Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
|
|
CHƯƠNG 050: GIAO DỊCH
Du Tiểu Mặc là một kẻ vừa nhát gan vừa nhu nhược lại còn sợ phiền toái, loại người này là loại người mà Lăng Tiêu ghét nhất từ trước tới nay, nhưng không ngờ, y không chỉ không ghét Du Tiểu Mặc, mà ngược lại còn ngày càng cảm thấy hắn đáng yêu, có đôi khi còn không nhịn được mà trêu chọc hắn, toàn bộ quá trình đùa giỡn đều khiến y sung sướng vô cùng.
“Tiểu sư đệ, nếu không muốn chết, thì phải ngoan ngoãn nghe lời của ta, hiểu chưa?” Lăng Tiêu nén cười, sung sướng nói.
Du Tiểu Mặc tập tức gật đầu như bằm tỏi, mạng của hắn đều nằm trong tay y rồi, nếu không hiểu… thì cũng phải cố mà hiểu!
Lăng Tiêu tiến lên vài bước, quay đầu lại nhìn Du Tiểu Mặc đang lẽo đeo theo đuôi: “Từ giờ trở đi, ngoài ta ra, đừng cho bất kì ai thấy được giọt nước kia trên ngực ngươi, đây là điều rất quan trọng, hiểu chưa?”
“Hiểu rõ!” Du Tiểu Mặc gật đầu lia lịa.
Tuy rằng hắn rất muốn nhắc nhở y đó không phải là giọt nước mà là giọt nước mắt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vất quyết định giữ kín trong lòng, dù sao hình dạng của hai thứ đó đều không khác nhau là mấy.
“Còn nữa, linh thảo trồng trong mảnh không gian này có thể mang ra ngoài, nhưng phải hạn chế, để tránh cho người có lòng trắc ẩn chú ý tới, thêm nữa, ngươi nhờ nước hồ nên mới có thể luyện ra hơn trăm viên linh đan một ngày, nếu có người cố ý điều tra ngươi sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện chỗ khó hiểu, cho nên từ hôm nay trở đi, phải có chừng mực.
Lăng Tiêu cẩn thận dặn dò từng câu từng chữ, ngữ khí còn trịnh trọng. Du Tiểu Mặc cũng hiểu sự quan trọng trong vấn đề này, cho nên tất cả đều đồng ý.
Ghi nhớ hết mọi chuyện cần thiết, Du Tiểu Mặc đột nhiên nghĩ tới một vấn đề khác, liền vội vàng hỏi: “Lăng sư huynh, thế ta còn có thể uống thứ linh thủy kia không?”
Lăng Tiêu suy nghĩ một lát: “Có thể, nhưng sau này không nên nộp linh đan sớm quá, ít nhất phải kéo dài thêm hai ba ngày nữa.”
Không cần giải thích cặn kẽ, Du Tiểu Mặc có thể hiểu hết ý tứ của y, lần trước hắn lĩnh một ngàn hai trăm cây linh thảo, kết quả là luyện xong xuôi trong vẻn vẹn bốn ngày, đúng là tốc độ quá nhanh, nhất là cái loại đệ tử tư chất kém như hắn, thật sự không bình thường chút nào.
Sau khi dặn dò xong mọi chuyện cần thiết, Lăng Tiêu liếc mắt về phía mảnh ruộng linh thảo trước mặt. Linh thảo mọc lên đủ mọi màu sắc vô cùng tươi tốt, không hề giống với đám linh thảo Lâm Tiếu đã từng gặp.
Lâm Tiếu đã từng nhìn thấy vườn linh thảo, là vườn linh thảo của Thiên Phong, bởi vì hắn là đại đệ tử của chưởng môn, mà Thang Vân Kỳ còn là con gái của chưởng môn, nhờ quan hệ này, Lâm Tiếu khá thân cận với Thiên Phong, lúc trước mỗi lần hắn tới Thiên Phong, những trưởng bối và đệ tử kia đều không có vì hắn là người của Võ Hệ mà đề phòng.
Chỉ là bây giờ chắc đã thay đổi rồi.
Thời gian gần đây, chỗ nào cũng có lời đồn y và Du Tiểu Mặc rất thân thiết, cộng thêm với việc Du Tiểu Mặc hiện tại còn là đồ đệ của Khổng Văn, ai đảm bảo được sẽ không có người nghĩ ngợi lung tung, Lăng Tiêu cũng đã có một đoạn thời gian ngắn không tới Thiên Phong, cho nên y cũng không biết thái độ của những người kia đối với y có thay đổi hay không nữa.
“Diện tích mảnh đất trong không gian này không nhỏ, ngươi chỉ định dùng mảnh đất kia để trồng linh thảo?”
Lăng Tiêu nhìn một vòng xung quanh, diện tích của mảnh không gian này không hề nhỏ, riêng hồ nước kia đã lớn như quảng trường của Thiên Phong rồi.
“Không phải, ta định dùng tất cả đất để trồng linh thảo, nhưng mà, ầy, cỏ dại quá nhiều, ta nhổ không hết.”
Du Tiểu Mặc ngượng ngùng cúi đầu xuống, hắn đã bỏ ra thời gian mười ngày, nhưng mà hắn chỉ có hai tay, bình thường còn phải luyện đan, căn bản không dư nổi thời gian để nhổ cỏ, cộng thêm với hôm trước còn phải bế quan bốn ngày, cho nên thời gian để thu hoạch linh thảo thành thục cũng không có, đừng nói là nhổ cỏ.
“Với hiệu suất này của ngươi, cho dù ngươi dùng thời gian một năm cũng chưa chắc đã xong.” Lăng Tiêu hững hờ liếc mắt nhìn hắn.
Du Tiểu Mặc không phản bác lại được, mảnh không gian này lớn vậy, nói không chừng nếu thật sự cho hắn một năm chỉ để nhổ cỏ cũng không nhổ hết được tất cả đám cỏ dại này, nghĩ qua nghĩ lại, hắn liền thận trọng hỏi: “Vậy ngươi có biện pháp nào không?”
Lăng Tiêu bỗng nhiên nở một nụ cười ấm áp như gió mùa xuân: “Không phải ai cũng có thể khiến gia xuất thủ được đâu.”
Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái: “Ngươi muốn bao nhiêu viên linh đan?”
“Hai mươi viên, là cái loại tốt nhất.” Lăng Tiêu không hề xấu hổ chút nào mà ra yêu cầu.
Du Tiểu Mặc nhếch miệng, hắn biết rõ yêu cầu của y có thể không thấp, nhưng mà hai mươi viên linh đan sao, lại còn là loại tốt nhất, dựa vào năng lực hiện tại của hắn, đoán chừng phải vất vả luyện đan một ngày, cũng may linh thảo trồng trong không gian đều đã thành thục rồi, cho nên hắn không cần mỗi ngày tới linh thảo đường, cũng không cần phải nộp một nửa linh đan, thời gian dư dả khá nhiều.
Cuối cùng, Du Tiểu Mặc phải dùng tới hai mươi viên linh đan tốt nhất để Lăng Tiêu ra tay.
Hình ảnh này tương đối gây xúc động, cũng không biết y gọi vòi rồng ở đâu ra, mấy cơn lốc nhỏ xuất hiện từ hư không, sau đó bắt đầu tàn phá khắp không gian, nơi nào có vòi rồng đi qua, tất cả cỏ dại đều bị nhổ tận gốc, mà đất đai cũng không cần Du Tiểu Mặc phải tự tay xới lên nữa.
Không tới nửa canh giờ, trừ chỗ bọn họ đang đứng và mảnh ruộng linh thảo kia, tất cả đất đai giống như vừa bị tàn phá, chỉ còn một mãnh hỗn độn…
|
CHƯƠNG 051: SƯ THÚC BỒ THIỆN
Sau khi khai báo chuyện về không gian, Du Tiểu Mặc lúc nào cũng thấp thỏm không yên. Chuyện này đương nhiên là có liên quan tới không gian, chính như lúc nãy Lăng Tiêu đã nói, giọt nước mắt màu xanh này là một bảo vật trân quý vô cùng, tới phái Thiên Tâm cũng nảy lòng tham, nhưng vì sao y lại không hề có phản ứng gì, chẳng lẽ không phải nên xảy ra sự kiện giết người đoạt bảo sao?
Tưởng tượng như vậy mặc dù có lỗi với bản thân, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn không kiềm lòng được. Chỉ là cho tới lúc bọn họ rời khỏi không gian, Lăng Tiêu vẫn không hề nhắc tới việc đó, lúc này hắn mới yên tâm một chút.
Bởi vì bên ngoài còn có việc, cho nên bọn họ không thể ở trong không gian quá lâu, vì vậy sau khi Lăng Tiêu thả vòi rồng ra để dọn dẹp cỏ dại, bọn họ liền rời khỏi phòng.
Để không làm người khác nghi ngờ, Du Tiểu Mặc cũng không dùng linh thủy chữa trị vết thương ở chân.
Hai người đi ra ngoài không được bao lâu, phái Thiên Tâm đã cử một đoàn người tới, đều là đệ tử Võ Hệ, dẫn đầu là một vị trưởng bối, tóc và râu trắng đen xen kẽ, tuổi tác tựa hồ không thấp, nhưng hai mắt thỉnh thoảng lại lóe lên tinh quang.
Người này đúng là sư thúc của Lâm Tiếu, Bồ Thiện, cũng là sư đệ của chưởng môn Thang Phàm, đối nhân xử thế rất khôn khéo, nhưng cũng nổi danh khắt khe.
Xem ra tốc độ của Thang Vân Kỳ không chậm, sau khi trở về đã lập tức thông báo cho phụ thân của nàng.
Thang Phàm rất xem trọng vấn đề về ma nhân, huống chi lại còn xuất hiện ở Hòa Bình trấn, rất nhiều đệ tử của phái Thiên Tâm mỗi khi xuống núi đều là vì đến Hòa Bình trấn, vì sự an nguy của các đệ tử, chuyện bắt bắt buộc phải xem trọng, cho nên Thang Phàm lập tức phái thân tín của mình tới.
Thân tín của Thang Phàm chính là Bồ Thiện, đừng nhìn Bồ Thiện lúc nào cũng khôn khéo lại còn cay nghiệt, thực ra đối với lời của Thang Phàm lão vẫn dùng thái độ nói gì nghe nấy.
Lần này dẫn người xuống núi, Bồ Thiện làm theo tác phong cũ, dứt khoát cho người bao vậy Hòa Bình trấn.
Tuy rằng ma nhân Lạc Sơn đã chạy trốn, nhưng không ai có thể đảm bảo gã không có đồng đảng đang ẩn úp trong trấn, sau đó Bồ Thiện mới dẫn người tìm tới tửu lâu.
Bấy giờ, Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc đã rời khỏi không gian. Lúc đang nói chuyện phiếm, thì cửa phòng đột ngột bị người ở ngoài tùy tiện đẩy ra.
Người tới chính là Bồ Thiện, từ trước tới nay lão chưa bao giờ khách khí với tiểu bối, dù sao địa vị của lão rất cao, thêm với việc người này từ trước tới nay nói chuyện chưa bao giờ biết lựa lời, cho nên rất nhiều đệ tự đều tránh tiếp xúc với lão, ngay cả Lâm Tiếu cũng có chút phiền chán
“Lâm Tiếu, ngươi nói lại chuyện phát hiện ma nhân rõ ràng cho ta.”
Bồ Thiện rất cường tráng, có thể nói là lưng hùm vai gấu, mặt mũi cũng toàn râu ria, lão vừa tới đã chặn hết cửa, mấy người đi sau căn bản không lách vào nổi được.
Nhưng mà người này đúng thật không hiểu lịch sự là gì, căn cứ vào trí nhớ của Du Tiểu Mặc, người ngoài mỗi khi gặp Lăng Tiêu đều vô cùng cung kính, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người kiêu ngạo ra lệnh cho Lăng Tiêu như vậy, len lén liếc nhìn sắc mặt Lăng Tiêu, tựa hồ sáng lạn vô cùng…
Vừa phát hiện ra sự thật này, Du Tiểu Mặc lập tức cúi đầu xuống.
Lăng Tiêu không trả lời lão, mà ngược lại còn chậm rãi bưng tách trà lúc nãy Du Tiểu Mặc rót cho y, rồi nhẹ nhàng như mây nhấp một ngụm, làm cho người ta cảm giác cho dù núi Thái Sơn sụp đổ cũng không làm y thay đổi sắc mặt, mãi cho tới lúc Bồ Thiện nhíu mày, tựa hồ muốn nổi giận, y mới mở miệng.
“Bồ sư thúc, chuyện này ngươi nên đi hỏi Trần sư đệ, hắn biết rõ ràng hơn ta rất nhiều.”
Du Tiểu Mặc nén không nổi nhếch mép, may mà hắn đang cúi đầu.
Hàng lông mày rậm của Bồ Thiện nhíu lại chặt hơn, hiển nhiên lão không ngờ rằng mình sẽ nhận được câu nói kia, nếu như người đối diện không phải Lâm Tiếu, khẳng định ông ta đã nổi trận lôi đình rồi, nhưng rất tiếc, Bồ Thiện đành phải hừ một tiếng bực bội rồi quay người bỏ đi, còn người ngồi bên cạnh Lăng Tiêu, Du Tiểu Mặc, từ đầu tới cuối đều bị bỏ qua một cách triệt để.
Đại khái chính Du Tiểu Mặc cũng không biết, kế hoạch làm người vô hình của hắn lần đầu tiên thành công.
“Lăng sư huynh, ngươi nghĩ có còn ma nhân trong Hòa Bình trấn không?”
Đợi Bồ Thiện đi khuất, Du Tiểu Mặc mới mở miệng hỏi, hắn cảm thấy Bồ Thiện không cần phải làm mọi chuyện rầm rộ tới vậy.
Ma nhân và tu luyện giả từ xưa tới nay vốn là quan hệ thiên địch, như vậy sau khi thân phận của Lạc Sơn bị bại lộ, những ma nhân khác chắn chắn không dám ở lại, ngay cả có, cũng sẽ là một kẻ giống Lạc Sơn, chưa chắc có thể tra ra được, nếu không thì thân phận ma nhân của Lạc Sơn đã bị người khác vạch trần từ lâu rồi.
“Hừ, cũng chỉ là làm dáng cho người khác xem thôi.” Lăng Tiêu tỏ vẻ khinh thường.
Du Tiểu Mặc cái hiểu cái không gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu Thiên Tâm không đi điều tra, chỉ sợ sau này Hòa Bình trấn sẽ bị ảnh hưởng, cho dù nơi này không nằm trong địa bàn của Thiên Tâm, nhưng ai cũng biết đây là chỗ dựa của Hòa Bình trấn.
Cho nên ở trấn đã có tin đồn xuất hiện ma nhân, chắc chắn phải điều tra, coi như là đưa một viên thuốc an thần cho mọi người.
Về sau quả nhiên giống như Lăng Tiêu đã nói, Bồ Thiện chẳng qua là làm cho đủ quá trình mà thôi, sau khi hỏi rõ sự việc ở chỗ Trần Cao Dương, lão ta mới phái người đuổi theo hướng mà Lạc Sơn bỏ chạy, đương nhiên là không có thu hoạch được gì.
Mà bọn họ đã không có việc gì ở đây nữa rồi, những thứ cần mua cũng đã mua, cho nên cùng ngày đã cưỡi dực điểu để quay về phái Thiên Tâm.
Bởi vì nguyên nhân chân vẫn đang bị thương, mấy ngày tiếp theo Du Tiểu Mặc vẫn làm bộ ốm yếu không thể tới Linh Thảo Đường.
Trong lúc này, Phương Thần Nhạc có tới thăm hắn còn mang tới vài lời hỏi han từ Khổng Văn.
|
CHƯƠNG 052: KẾ HOẠCH
Ma nhân hoành hành, chuyện này gây chấn động lớn trên khắp đại lục Long Tường.
Sau khi về, Du Tiểu Mặc vẫn ở trong Đô Phong cho nên không hiểu rõ tình hình bên ngoài, có điều hắn cũng nghe các sư huynh đệ bàn luận tới.
Nghe nói Thiên Tâm đã liên hợp với các môn phái khác để tạo áp lực lên Thanh Thành, để phái Thanh Thành có thể cho bọn họ một câu trả lời thỏa đáng, dù sao Lạc Sơn cũng thực sự là cháu trai của chưởng môn phái Thanh Thành, hơn nữa gã còn biến thân trước mặt rất nhiều người, mà sau khi biến thân thì dung mạo gã cũng chẳng thay đổi là bao, bởi vậy có thể hủy bỏ tin đồn Lạc Sơn giả.
Chưởng môn của Thanh Thành, Lạc Thành Nguyên dường như cũng không ngờ tới cháu trai của mình lại là ma nhân, sau khi điều tra sự việc rõ ràng mới phát hiện ra một bí mật kinh người.
Em trai của Lạc Thành Nguyên là Lạc Thành Vân, cũng là phụ thân của Lạc Sơn, thuở thiếu thời từng rời khỏi phái Thanh Thành để đi ra ngoài lịch luyện, thời điểm đó Lạc Thành Vân cũng được coi như một công tử phong lưu phóng khoáng, người ái mộ hắn có thể vòng quanh địa bàn của phái Thanh Thành hai vòng ấy chứ, chỉ là Lạc Thành Vân không thèm để ý tới bọn họ.
Thế nhưng sau khi hắn xuống núi chưa tới nửa năm, đã gặp được mẫu thân của Lạc Sơn.
Mẫu thân của Lạc Sơn là một bán ma nhân, cái gọi là bán ma nhân có nghĩa là con cái của ma nhân và tu luyện giả. Bởi vì có một nửa dòng màu loài người, cho nên loại sinh vật này được gọi là bán ma nhân, sự khác biệt lớn nhất của bọn hắn và ma nhân thuần huyết đó là, bán ma nhân có hình thái giống như loài người, nhìn bề ngoài không hề có đặc thù nào của ma nhân.
Chính vì vậy, tuy rằng ma nhân rất ghê tởm loài người, nhưng vì kế hoạch lớn, chúng sẽ bắt một số người cho giao phối cùng ma nhân hạ đẳng, hài tử sinh ra sau quá trình đó sẽ được tập trung một chỗ để huấn luyện, đợi cho tới khi đủ tuổi thì cử đi trà trộn vào trong loài người.
Mẫu thân của Lạc Sơn chính là một trong những mật thám được ma nhân phái đi ẩn núp trong loài người.
Bởi vì dung mạo của người này rất xinh đẹp, tâm tư lại lanh lợi khéo léo, cho nên rất nhanh đã lấy được sự chú ý của Lạc Thành Vân.
Cũng không bao lâu, hai người đã rơi vào lưới tình, sau đó là mang thai Lạc Sơn, lúc hai người kết hôn cũng không thông báo với Lạc Thành Nguyên, bởi vì đủ loại nguyên nhân khá phức tạp, cho nên Lạc Thành Nguyên chỉ biết đệ đệ đã lập gia đình rồi, hơn nữa còn sinh ra một nhi tử khỏe mạnh mập mạp, đặt tên là Lạc Sơn.
Sau khi lập gia đình, Lạc Thành Vân dự định mang theo vợ con quay về phái Thanh Thành. Nào ngờ được, Lạc Thành Vân lại vô tình phát hiện ra bộ mặt thật của thê tử, cùng với mục đích đối phương muốn tiếp cận mình là để trà trộn vào Thanh Thành, trong cơn giận ngút trời, Lạc Thành Vân đã đồng quy vu tận cùng thê tử, bỏ lại một mình Lạc Sơn.
Thế nhưng căn cứ vào người khác kể lại, vợ chồng Lạc Thành Vân do bị người ta đánh lén, cuối cùng phải đồng quy vu tận cùng với thủ phạm. Mà Lạc Sơn cũng mất tích trong đêm hôm đó, có người nói gã đã chết, cũng có người nói gã được người đi đường ôm đi rồi, tóm lại là vô số giả thuyết được lập ra.
Nhưng trên thực tế, Lạc Sơn mới sinh ra không lâu chưa chết, cũng không hề bị người ta ôm đi mất.
Gã bị đồng lõa chính của mẹ mình mang đi, vốn bọn chúng đã có ý định này, bởi vì Lạc Sơn còn có tiềm chất làm mật thám cao hơn mẹ gã nhiều, gã chỉ có một phần tư huyết thống của ma nhân, căn cứ vào đó, tỉ lệ biến thân thành ma nhân cũng không cao, tỉ lệ bị điều tra ra là rất nhỏ.
Dựa vào chủ ý này, cho nên ma nhân quyết định bắt Lạc Sơn trở về, dù sao việc giáo dục từ nhỏ vẫn tốt hơn nhiều so với việc trưởng thành mới nhận tổ quy tông.
Mãi tới khi mười tuổi Lạc Sơn mới được đưa trở lại phái Thanh Thành, chưởng môn Lạc Thành Nguyên luôn áy náy vì cái chết của cả nhà đệ đệ, nếu như lúc ấy hắn phái người đi đón bọn họ, có lẽ bọn họ sẽ không gặp phải kẻ xấu, cuối cùng đành phải bỏ mạng.
Bởi vậy, sau khi đón Lạc Sơn trở về, Lạc Thành Nguyên dồn hết sự áy náy bấy lâu nay lên người gã, cho nên dung túng gã rất nhiều, bởi vậy mới nuôi Lạc Sơn thành tính cách không coi ai ra gì như ngày nay, đương nhiên, việc này còn liên quan tới việc Lạc Sơn là mật thám của ma nhân nữa.
Lạc Sơn lúc mười tuổi đã coi mình là ma nhân, xem loài người là kẻ thù.
Thanh Thành không thể giấu diếm được chuyện này, cho nên tin tức lan ra ngoài rất nhanh, làm xôn xao cả đại lục.
Mọi người vừa than thở lại phải vừa rối rít cảnh cáo nhau, nếu không phải lần này thân nhận ma nhân của Lạc Sơn bị lộ, họ còn không biết ma nhân đang có âm mưu lớn như vậy, thậm chí còn phái bán ma nhân trà trộn vào cộng đồng loài người, nếu tương lai có chiến tranh, chẳng phải đối phương sẽ dễ dàng đâm cho bọn họ một dao sao?
Nghĩ tới việc này, các đại môn phái bắt đầu nổi lên một cơn sóng càn quét ma nhân.
Nghe nói, ảnh hưởng của chuyện này kéo dài tới gần ba tháng, hơn nữa trong các đại môn phái thực sự bắt được vài tên bán ma nhân.
.
---------
.
Tại sơn mạch Khô Lâu ở phía bắc.
Nhận được tin tức này, một tên thủ lĩnh của ma nhân nổi giận đùng đùng, giết kẻ đưa tin ngay tại chỗ, sau khi giết xong vẫn còn chưa hết giận, gã liền cuồng bạo mà càn quét một trận trong đại điện, khiến cho kẻ dưới sợ tới mức không dám thở mạnh.
Vốn là cảnh yến hội ca múa mừng thái bình, trong thoáng chốc bầu không khí đông đặc lại đám thoát y vũ nữ sợ run rẩy túm lại thành một cụm.
“Nói, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, vì cái gì mật thám ẩn núp trong các đại môn phái đều bị bắt?”
Thống lĩnh của ma nhân lấy lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt giận dữ quét tới một gã báo tin khác, sát ý tỏa ra giống như muốn xé đối phương thành từng mảnh nhỏ.
Tên ma nhân kia đã tận mắt thấy kẻ đồng hành bị giết chết, sợ tới mức hai chân nhũn ra, mồ hôi lạnh nhỏ giọt, nghe hỏi, không dám chần chừ một giây nào đã kể toàn bộ sự việc, ngữ khí vô cùng cẩn thận, chỉ sợ nói sai một từ sẽ bị giết.
Nghe xong toàn bộ quá trình, thống lĩnh ma nhân chậm rãi nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa, sát ý trong ánh mắt kia càng mạnh hơn, đồng thời cũng phát ra âm thanh lạnh như băng: “Ngươi nói là, mật thám chúng ta phái ra mười lăm năm trước ở Thanh Thành, lại bị Thiên Tâm bắt được hả?”
“Dạ… dạ phải! Nghe nói kẻ đó là thiên tài Võ Hệ của Thiên Tâm, còn đứng đầu lứa tu luyện giả trẻ tuổi, gọi là Lâm Tiếu.”
“Lâm Tiếu?” Thống lĩnh ma nhân lạnh lùng rít một tiếng “Hắn phát hiện ra thân phận của Lạc Sơn như thế nào? Cho dù hắn là thiên tài, cũng không thể phát hiện ra huyết thống ma nhân chỉ có một phần tư trên người Lạc Sơn được.”
“Việc này, việc này không ai có thể biết được.” Lúc nghe được tin gã cũng đã nghi ngờ, nhưng dù điều tra thế nào cũng không ai biết.
Lúc này, một gã ma nhân trẻ tuổi đứng ngay gần thống lĩnh đứng dậy, chỉ thấy gã chắp tay rồi nói: “Thống lĩnh, theo thuộc hạ thấy, tên Lâm Tiếu này có thể nắm giữ một biện pháp xảo diệu nào đó phát hiện được ma nhân, nếu không thì không có khả năng vừa nhìn mặt đã phát hiện ra thân phận của Lạc Sơn, bởi vì nếu biết rõ từ trước, phái Thiên Tâm đã sớm hành động chứ không chờ tới bây giờ.”
“Cũng đúng, vậy phải trừ khử ngay tên Lâm Tiếu kia, ở Thiên Tâm có mật thám của chúng ta không?”
Hiển nhiên thống lĩnh của ma nhân không phải là một kẻ thiếu suy nghĩ, bởi vì gã cũng biết lắng nghe thủ hạ.
Ma nhân trẻ tuổi nói thêm: “Có, nhưng chỉ có một, hơn nữa địa vị trong phái Thiên Tâm cũng không hề thấp, nếu như ra tay bừa bãi, chỉ sợ sẽ làm lộ thân phận của hắn, sau này nếu muốn cài người vào sẽ rất khó khăn.”
Thống lĩnh ma nhân vung tay lên, không thèm bận tâm: “Việc phân thận bị bại lộ tạm thời không cần để ý tới, nếu như tên kia thật sự có cách đó, thì người của chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị tên kia phát hiện ra, còn không bằng giải quyết từ đầu để tránh hậu hoạn.”
“Thống lĩnh nói phải, như vậy thuộc hạ sẽ đi an bài ngay.” Ma nhân trẻ tuổi không phản bác nữa.
Lúc này Lăng Tiêu vẫn còn chưa biết y đã thành cái gai trong mắt ma nhân, còn rắp tâm muốn diệt trừ y, nếu như biết rõ, có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú, sau đó thì chờ mong kẻ kia mò tới, có điều, nếu như là Lâm Tiếu lúc trước, chỉ sợ sẽ đứng ngồi bất an, dù sao, nếu như thân phậm của tên mật thám kia không tầm thường, chỉ bằng thực lực của Lâm Tiếu sợ khó mà đề phòng.
Ngay lúc ma nhân bắt đầu bày mưu tính kế, giải thi đấu mỗi năm một lần của Võ Hệ cũng bắt đầu.
|
CHƯƠNG 053: KINH HỈ
Một thời gian ngắn sau đó, Du Tiểu Mặc lấy cớ nghỉ ngơi vì vết thương ở chân, dần dần giảm bớt số lần tới lĩnh linh thảo. Cứ lề mà lề về như vậy hơn một tháng, ‘vết thương’ của hắn mới hồi phục, trong lúc này, hắn chỉ lĩnh một ngàn hai trăm cây linh thảo, bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng thời gian này hắn mới luyện được bốn trăm viên linh đan, trên thực tế, khoảng thời gian này Du Tiểu Mặc bận rộn nhất là thu hoạch linh thảo trong không gian.
Kể từ khi biết linh thủy có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của linh thảo, Du Tiểu Mặc vẫn luôn nghiên cứu làm sao có thể sử dụng linh thủy để bồi dưỡng linh thảo.
Trải qua nhiều lần thí nghiệm, Du Tiểu Mặc dần dần cũng nắm được chút bí quyết.
Đầu tiên là về linh thảo cấp một, linh thảo cấp một phát triển nhanh hơn linh thảo cấp hai rất nhiều, nếu không dùng linh thủy để tưới, thì bình thường sẽ trưởng thành trong vòng vài tháng, nhưng nếu sử dụng linh thủy, thì không tới một ngày, cây linh thảo kia sẽ từ hạt giống biên đổi thành cây linh thảo trưởng thành.
Hiệu quả rất tốt, có điều bởi vì quá tốt, cho nên Du Tiểu Mặc cảm thấy hơi lãng phí.
Tuy nói diện tích hồ nước chiếm một phần năm tổng diện tích không gian, nhưng ai biết hồ nước có tiếp tục cho thêm nước hay không, nếu sau mà dùng hết rồi thì phải làm sao bây giờ?
Bởi vì cân nhắc tới vấn đề này, cho nên Du Tiểu Mặc đã thử một cách đó là pha loãng linh thủy với nước bình thường. Kết quả thu được đó là, tuy rằng linh thủy đã bị pha loãng hiệu quả không tốt như linh thủy nguyên chất, nhưng vẫn có tác dụng thúc chín linh thảo, chỉ là quá trình phát triển của linh thảo sẽ hơi chậm, nhưng đó là căn cứ vào nồng độ bị pha loãng mà ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng của linh thảo.
Sau khi phát hiệu điều này, Du Tiểu Mặc trốn ở trong không gian làm thêm vài chục thí nghiệm nữa, vì thế, hắn cố ý năn nỉ Lăng Tiêu xuống núi mua hộ hắn năm mươi cái thùng nước lớn, bởi vì cơ hội xuống núi tháng này của hắn đã hết rồi, hơn nữa nếu như xuống núi quá nhiều sẽ dễ gây chú ý.
Lăng Tiêu biết rõ khoảng thời gian này Du Tiểu Mặc vẫn luôn bận rộn với việc trồng linh thảo, tuy rằng không nói câu đồng ý, nhưng ngay hôm đó vẫn mua giúp cho hắn năm mươi cái thùng nước. Du Tiểu Mặc không ngờ y lại đáp ứng nhanh như vậy, hắn mới chỉ đề nghị chưa tới hai canh giờ, Lăng Tiêu đã mang thùng nước tới cho hắn, Du Tiểu Mặc cảm động tới mức suýt nữa đồng ý luyện cho y thêm mười viên linh đan nữa, may mắn mà còn kìm nén lại được.
Lăng Tiêu cũng không chờ đợi Du Tiểu Mặc báo đáp, nhìn thấy hắn đang bận, liền đi về.
Mỗi lần Du Tiểu Mặc bận rộn sẽ dễ dàng bỏ quên người bên cạnh, bởi vậy hắn cũng không biết Lăng Tiêu đã rời đi từ khi nào, cộng thêm với việc hắn bây giờ đang vô cùng phấn khởi, cho nên không hề chú ý tới việc bên ngoài, cất thùng nước vào không gian, Du Tiểu Mặc bắt đầu pha chút ít linh thủy để dự trữ.
Căn cứ vào nhu cầu của ba loại linh thảo, Du Tiểu Mặc chế ra được hai loại linh thủy đã pha loãng.
Một loại dùng để tưới linh thảo cấp một, bởi vì nó mọc quá nhanh, mà Du Tiểu Mặc thì không có thời gian thu hoạch mỗi ngày, cho nên để tránh lãng phí, hắn đã pha loãng linh thủy thành tỉ lệ 1:100. Bởi như vậy, khoảng năm ngày sau linh thảo sẽ trưởng thành, nhưng việc tưới linh thảo thì không thể ngừng được, trên cơ bản mỗi ngày phải tưới một lần mới có thể bảo trì tiến độ.
Loại thứ lại dùng để tưới linh thảo cấp hai, bởi vì thời gian trưởng thành của linh thảo cấp hai chậm hơn, cho nên tỉ lệ pha loãng cũng cao hơn, nhưng mà Du Tiểu Mặc không muốn dùng thời gian chỉ để thu hoạch linh thảo, cho nên linh thảo cấp hai phải đợi một tháng mới có thể thành thục.
Về phần linh thảo cấp ba, bởi vì tạm thời chưa dùng tới, cho nên Du Tiểu Mặc dự định lại quan sát thêm một thời gian rồi tính sau.
Vì vậy, năm mươi thùng nước, Du Tiểu Mặc dùng mười lăm thùng để dựng linh thủy đã pha loãng, còn lại dùng để đựng nước bình thường, dự phòng trong mọi tình huống.
Làm xong những việc này, Du Tiểu Mặc để hết linh thảo đã thu hoạch được lên một cái kệ, may mắn mà hắn có dự kiến trước cho nên đã mua sẵn mười cái giá đựng đồ, sau khi thu hoạch xong thì để lên trên kệ, lúc cần dùng tới thì lấy trên đó xuống là được.
Chỉ là trong lúc hái linh thảo, Du Tiểu Mặc tìm ra một phát hiện trọng đại.
Hắn nhận ra linh thảo cấp một sau khi thành thục thì bất kể là rễ cây hay là lá cây đều tràn đầy linh khí, trạng thái dồi dào linh khí này chỉ có ở linh thảo thượng phẩm.
Vừa khiếp sợ, hắn vừa kiểm tra lại linh thảo cấp hai và cấp ba. Bởi vì trong lúc thí nghiệm linh thủy, hai loại linh thảo kia cũng lần lượt thành thục rồi, linh thảo trồng ở trong ruộng hôm nay đã là lượt thứ hai hắn gieo xuống. Mà chất lượng những cây linh thảo này đều là thượng phẩm, đẳng cấp khác hoàn tới mới đám linh thảo hắn thấy trong Linh Thảo Viên của Đô Phong.
Du Tiểu Mặc nghĩ ngay tới tác dụng của linh thủy, bởi vì linh thủy là linh khí được nén tới trạng phái tột cùng mà hóa lỏng, như vậy liệu có thể chứng minh, linh thảo sau khi được tới linh thủy, chất lượng đều đạt mức thượng thừa?
Tuy rằng nghi ngờ, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn có thể khẳng định. Bởi vì trong lúc thu hoạch hắn đã cẩn thận kiểm tra từng cây linh thảo, mỗi một cây đều có chất lượng thượng phẩm như nhau.
Du Tiểu Mặc hiện tại đang phấn kích vô cùng, nhiều linh thảo thượng phẩm như vậy, nếu như dùng để luyện đan, không phải mỗi viên luyện ra đều là linh đan thượng phẩm sao?
Sau hai lần xuống núi hắn cũng thăm dò được giá thị trường của linh đan, mà thượng phẩm linh đan là thứ gì chứ, chỉ cần vừa xuất hiện, đều bị người ta tranh nhau mua hết, cho nên linh đan thượng phẩm càng cao cấp, bình thường đều dùng hình thức đấu giá để mua bán.
Về phần linh đan hạ phẩm, nếu như số lượng nhiều, cũng có thể bán bằng cách đấu giá.
Tuy hưng phấn, nhưng Du Tiểu Mặc cũng không lập tức dùng mấy cây linh thảo này để luyện đan. Vì phải chăm sóc linh thảo, còn phải luyện đan cho Lăng Tiêu, rồi còn phải ứng phó với những lần thăm hỏi của đại sư huynh, cuộc sống của hắn trôi qua bận rộn hơn rất nhiều người.
Mãi tới khi mọi việc đều khá ổn thỏa, kể cả ‘vết thương’ cũng đã lành rồi, Du Tiểu Mặc mới ra khỏi phòng, hắn còn chưa kịp báo với Lăng Tiêu, đại sư huynh Phương Thần Nhạc đã tới, nói là sư phụ tìm bọn họ có việc.
Mặc dù đã là đồ đệ của Khổng Văn, nhưng từ sau ngày hôm đó Du Tiểu Mặc chưa gặp Khổng Văn thêm lần nào, nhiều khi cũng chỉ là cử đại sư huynh tới báo cho hắn.
Nhưng lần này lại có một tin tức tốt, nghe đồn nhị sư huynh mà Du Tiểu Mặc chưa từng gặp qua bao giờ đã trở về.
Phục Tử Lâm đã trở về chứng tỏ người này đã tìm được loại linh thảo mình muốn. Đối với vị nhị sư huynh được tôn vinh là thiên tài này, Du Tiểu Mặc vẫn thật là tò mò.
Nghe nói tuổi của Phục Tử Lâm và Phương Thần Nhạc chỉ chênh nhau có mấy tuổi, hai người còn nhập môn cùng lúc, có điều lúc Khổng Văn nhận bọn họ làm đồ đệ không phải tại phái Thiên Tâm, mà là ngẫu nhiên gặp được lúc có việc ở bên ngoài, Khổng Văn phát hiện tư chất của hai người khá tốt, vì vậy liền lập tức nhận làm đồ đệ.
Về sau hai người thực sự không phụ kì vọng của Khổng Văn, chỉ trong vỏn vẹn hai năm rưỡi đều đã trở thành đan sư cấp ba.
Phải biết, đối với người bình thường, giai đoạn từ cấp hai lên cấp ba hao tốn không chỉ hai ba năm.
Ví dụ như Triệu Đạt Chu, tuổi của hắn cũng sấp xỉ hai người họ, nhưng bây giờ vẫn chỉ là một đan sư cấp hai, tuy rằng sẽ trở thành đan sư cấp ba trong thời gian không xa, nhưng cũng tốn mất khoảng thời gian năm năm, phải biết Triệu Đạt Chu lớn lên ở Đô Phong từ nhỏ, chỉ là khả năng lĩnh ngộ không tốt cũng là một nguyên nhân.
Mặt khác, để từ cấp ba lên cấp bốn không hề dễ, hai người họ cũng phải bỏ ra thời gian mấy năm mới thăng cấp thành công. Tính cách hai người này lại trái ngược hoàn toàn, một người là đại sư huynh ấm áp dịu dàng, một người là nhị sư huynh mặt than lạnh lùng, đã vậy còn chỉ lúc nói chuyện với đại sư huynh mới có biểu cảm.
Địa điểm gặp mặt là ở Nghị Sự Đường của Đô Phong, lúc Du Tiểu Mặc tới, mọi người đã tới gần đủ.
Ngoài dự kiến, Du Tiểu Mặc vốn tưởng chỉ có mấy thầy trò gặp nhau mà thôi, không nghĩ tới còn có những người khác nữa, trong đó có một vị là phụ thân của Triệu Đạt Chu, Triệu Chân, dựa vào tình hình lúc này, nếu như hắn chỉ nghĩ đây là một buổi nói chuyện giữa thầy và trò thì hắn đúng là đồ đần đó mà.
Du Tiểu Mặc nhìn lướt qua nhưng không thấy vị nhị sư huynh kia, những người khác đều tới đủ cả rồi.
Nhìn thấy bọn họ đã tới, Khổng Văn liền ra hiệu cho vào. Du Tiểu Mặc nào ngờ được vừa tới đã bị hỏi về việc đóng cửa một tháng, đây là bí mặt của hắn nha, sao có thể nói!
|
CHƯƠNG 054: DANH SÁCH
“Ta nghe Triệu sư bá nói, cả tháng này ngươi không luyện đan mấy, đã có chuyện gì hả?”
Khổng Văn thờ ơ nhìn hắn, rồi lại liếc xuống chân phải, thấy cách đi của Du Tiểu Mặc không có gì kì lạ, cũng không hỏi thêm, sau đó liền hỏi han tới việc luyện đan của hắn, là một người làm sư phụ, quan tâm tới điều này cũng chuyện đương nhiên.
Du Tiểu Mặc đã sớm chuẩn bị tâm lý, đúng là số đan hắn luyện ra tháng này ít hơn tháng trước khá nhiều, còn chưa tới một nửa.
Đừng nói Triệu sư bá sẽ nghi ngờ, ngay cả Khổng Văn là sư phụ của hắn cũng thấy đáng nghi, huống hồ rất có khả năng vì chuyện này nên Khổng Văn mới thu hắn làm đồ đệ.
Trong đầu đã chuẩn bị sẵn phương án, Du Tiểu Mặc trả lời rất cung kính: “Sư phụ, đoạn thời gian trước bởi vì đệ tử luyện đan quá độ, càng về sau càng thấy không đủ sức, đệ tử lo lắng nếu cứ tiếp diễn như thế thì thân thể sẽ không chịu nổi, vì thế quyết định chậm lại một chút.”
Một ngày luyện ra trăm viên linh đan không phải là chuyện thường, bây giờ muốn giảm tốc độ luyện đan lại, hắn cũng có cớ để nói.
Khổng Văn không hề nghi ngờ, gật đầu: “Luyện đan là việc cần phải chắc chắn, về sau nhớ lấy đừng vội vàng.”
“Đệ tử cẩn tuân lời dạy bảo của sư phụ!” Du Tiểu Mặc thành kính đáp lời.
Khổng Văn gật đầu thỏa mãn, sau đó bảo hắn ngồi vào chỗ, chỗ ngồi ở đây được xếp theo bối phận, thời gian Du Tiểu Mặc nhập môn ngắn nhất, cũng là đồ đệ nhỏ nhất, được xếp ngồi ở vị trí cuối cùng.
Cũng không lâu lắm, cuối cùng cũng được thấy nhị sư huynh Phục Tử Lâm.
Tuy nói việc để sư phụ, sư bá và các sư huynh đệ đợi một mình mình nghe có vẻ kênh kiệu, nhưng đại khái là mọi người vẫn hiểu tính cách của Phục Tử Lâm, cho nên những người có mặt ở đây không ai lộ vẻ khó chịu, ngược lại còn phản ứng như thể đã quen rồi, trong đó có cả người ưa thích nói này nói kia như Triệu Đạt Chu.
Có điều đúng là Phục Tử Lâm hoàn toàn có tư cách được mọi người đối đĩa như vậy, chưa nói tới việc hắn là đan sư cấp bốn, nghe nói lần này trở về còn mang theo thứ tốt cho sư phụ.
Du Tiểu Mặc tò mò ngó ra bên ngoài, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là một bóng người màu đen vững vàng bước chân qua cửa, ấn tượng đầu tiên về người này đó là lạnh lùng như băng.
Dung mạo của Phục Tử Lâm rất anh tuấn, ngũ quan sắc bén, mặt mày thâm thúy, sống mũi cao thẳng, hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của Du Tiểu Mặc. Hắn cứ tưởng người này sẽ là một thanh niên tuấn tú, không ngờ, càng nhìn càng thấy Phục Tử Lâm giống người máy được tạo thành hình dạng loài người, khía cạnh nào cũng hoàn hảo nhưng toàn thân lại tỏa ra hơi lạnh.
Du Tiểu Mặc phát hiện, từ lúc Phục Tử Lâm xuất hiện, chỉ có đại sư huynh, sư phụ và sư bá được để ý tới một chút, còn những sư huynh đệ khác, hoàn toàn bị lờ đi.
“Sư phụ, đệ tử đã trở về!” Phục Tử Lâm chắp tay, thanh âm lạnh lùng vô cùng điềm tĩnh.
Khổng Văn cũng không chất vấn về việc hắn tới trễ, lão biết nhị đồ đệ không phải là người ưa tới trễ, trừ phi đã có chuyện gì xảy ra, liền gật đầu để cho hắn nhập tọa.
Thấy tất cả mọi người đã tới đông đủ, Triêu Chân sư bá nhìn Khổng Văn rồi gật đầu.
“Lần này triệu tập các ngươi tới đây là vì có một chuyện quan trọng muốn nói, chắc chắn các ngươi đã nghe nói, bên Võ Hệ chuẩn bị tổ chức giải thi đấu hàng năm, mặc dù chỉ là thi đấu học hỏi, nhưng đó cũng là một sự kiện trọng đại của phái Thiên Tâm, chưởng môn cũng rất coi trọng giải đấu lần này, năm ngoái chúng ta đã cử Thần Nhạc, Ngũ Nghiễn và Mao Tham, năm nay cử ai đi, các ngươi tự thương lượng một chút xem!”
Lời này vừa nói ra, Du Tiểu Mặc lập tức câm nín.
Giải thi đấu? Sao hắn chưa bao giờ nghe nói vậy, nghe tên có vẻ long trọng ghê lắm, xem ra bế quan quá lâu nên mù tịt hết tình hình xung quanh rồi.
Cơ mà Du Tiểu Mặc vẫn hơi nghi hoặc, giải thi đấu của Võ Hệ thì liên quan gì tới Đan Hệ chứ, lại còn phải cử người ở bên này qua?
Thấy các đồ đệ không nói lời nào, Khổng Văn lại nói: “Các ngươi cũng nên biết, một tháng trước đã phát sinh sự kiện gặp ma nhân ở Hòa Bình trấn, tuy rằng trong phái không tra ra ma nhân, nhưng cũng không thể đảm bảo không có ma nhân đang ẩn núp trong phái ta, mấy ngày hôm trước ta đã cùng với mấy vị sư thúc và chưởng môn thương lượng qua rồi, sau này, bất kể là thời điểm nào, đều phải có hai vị chủ sự trông coi Đô Phong, chính vì thế mà trong giải thi đấu lần này, các ngươi có thể đem theo nhiều người một chút, Triệu sư bá sẽ dẫn các ngươi tới.”
“Sư phụ, lần này có thể cho đệ tử đi cùng được không ạ?” Phương Thần Nhạc đứng lên cung kính hỏi.
“Cũng được, ngoài ra con hãy chọn thêm ba sư đệ đi chung đi.” Khổng Văn suy nghĩ một lát cũng đồng ý, tuy rằng năm ngoái đã cử đại đồ đệ đi, nhưng lần này có Phương Thần Nhạc đi Khổng Văn cũng cảm thấy yên tâm hơn.
Với tư cách là đại sư huynh, Phương Thần Nhạc không chỉ bối phận cao, quyền uy không kém, mà quan trọng nhất là hắn rất cẩn thận, gặp sự cố vẫn rất bình tĩnh, nếu có phát sinh chuyện gì có hắn đối phó sẽ tốt hơn, trong bảy đồ đệ ở đây, người làm cho Khổng Văn yên tâm nhất vẫn đại đệ tử của mình.
Mấy vị sư đệ khác cũng không có ý kiến, có thể thấy nhân duyên của Phương Thần Nhạc ở Đô Phong tốt cỡ nào.
“Năm ngoái và năm kia Phục sư đệ đã trốn hai lần rồi, lần này không thể trốn tiếp được đâu nha.” Phương Thần Nhạc mỉm cười nhìn sang Phục Tử Lâm, người nọ vẫn im lặng.
Khổng Văn cũng cười ha hả nhẹ gật đầu: “Chính xác, lần này đại sư huynh của ngươi đã bổ nhiệm, Tử Lâm đừng kiếm cớ nữa.”
Phương Thần Nhạc biết rõ sư phụ sẽ không phản đối cho nên lại nói tiếp: “Năm ngoái tam sư đệ và lục sư đệ đã đi rồi, năm nay có thể cho qua, cho nên người thứ hai sẽ là Nam Cung sư muội nhé, nữ hài tử vẫn chu đáo hơn nhiều, còn một người cuối cùng… Tiểu Mặc sư đệ, là ngươi, không nên bế quan thường xuyên đâu, cũng phải ra ngoài nhiều một chút.”
Du Tiểu Mặc sửng sốt khi bị chỉ tên, ngẳng phắt đầu lên, liền gặp ngay đôi mắt cười vui vẻ của đại sư huynh.
Hắn cứ nghĩ chắc lần này cũng không có phần của mình đâu, dù sao hắn mới gia nhập phái Thiên Tâm chưa đầy hai tháng.
“Đại sư huynh, năm ngoái đệ cũng không được đi mà!” Cuối cùng, Triệu Đạt Chu cũng lên tiếng đầy bất mãn, hắn cứ tưởng lần này chắc chắn sẽ có phần của mình, nào ngờ cuối cùng lại có một tên Du Tiểu Mặc chui ở đâu ra, tới bây giờ hắn vẫn không thèm chú ý tới tiểu sư đệ này, xét theo tư chất thì hắn hơn rõ ràng luôn mà..
Có lẽ Phương Thần Nhạc đã dự liệu từ trước, nhẹ nhàng giải thích: “Ngũ sư đệ, ngươi đang ở trong thời kỳ cần đột phá, phải chuyên tâm tu luyện.”
Triệu Đạt Chu há hốc miệng cũng không nhả ra nổi một từ để phản bác, còn thấy cha hắn không có một chút phản ứng nào, hiển nhiên là đồng ý với lời của đại sư huynh, không khỏi nản lòng, hắn còn tưởng rốt cục thì lần này cũng tới lượt mình rồi chứ, ai ngờ lại thành công dã tràng.
Du Tiểu Mặc ngồi ở ghế cuối cũng đang định mở to miệng, vừa thấy Triệu sư huynh kháng nghị, hắn đang chuẩn bị nhường phần của mình lại, không ngờ đại sư huynh đã nói lí do trước.
Hắn cũng không biết đi qua bên Võ Hệ thì có gì tốt đẹp mà phải tranh giành, chỉ cảm thấy việc luyện đan để lên cấp mới là quan trọng nhất, nghĩ như vậy liền dẹp bỏ ý định trong đầu, miễn cho mình lại thành kẻ xấu.
“Tốt rồi, quyết định như vậy đi, sáng ngày kia sẽ xuất phát, các ngươi nhớ chuẩn bị kỹ một chút.”
Thấy vấn đề danh sách đã được giải quyết, Khổng Văn cũng lệnh cho mọi người giải tán.
Triệu sư bá đi tới trước mặt nhi tử, sờ sờ đầu an ủi, sao Triệu Chân lại không biết con trai ông nghĩ gì, đơn giản là muốn tới cho vui, tụ tập với mấy tiểu hỗn đản bên Võ Hệ, còn không bằng ở nhà chuyên tâm luyện đan, cho nên mới không phản đối.
Mơ mơ màng màng rời khỏi Nghị Sự Đường, Du Tiểu Mặc đột nhiên thốt lên một tiếng ‘Á’, Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm đi phía trước lập tức quay đầu lại, một người nghi hoặc còn một người thì nhíu mày.
Du Tiểu Mặc không để ý tới, hắn vẫn chìm trong sự thật mà mình mới nghĩ ra, tới Võ Hệ, không phải là đại biểu cho việc hắn sẽ phải gặp cái tên Lăng Tiêu kia hả? Việc này… Quá khủng khiếp!
“Tiểu mặc sư đệ, làm sao thế?” Phương Thần Nhạc quan tâm đi tới.
Du Tiểu Mặc ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Phục Tử Lâm đang đứng phía sau Phương Thần Nhạc, người kia liếc hắn một cái, có vẻ không kiên nhẫn, Du Tiểu Mặc giật mình, vội vàng chuyển ánh mắt sang khuôn mặt ôn hòa của đại sư huynh.
“Đại sư huynh, lần tới Võ Hệ này chúng ta phải đi mấy ngày?” Tranh thủ lúc đại sư huynh đang đứng đây, hắn quyết định hỏi rõ mấy chuyện mình không hiểu.
“Nếu như thuận lợi, thì chỉ cần năm ngày.” Phương Thần Nhạc cười vui vẻ, hắn quên mất, chỉ sợ lúc này tiểu sư đệ hoàn toàn không biết gì.
“Vậy còn không thuận lợi thì sao?” Du Tiểu Mặc theo bản năng hỏi ngược lại, năm ngày là đủ làm hắn hắn thấy quá lâu rồi, chẳng phải không thuận lợi thì còn ở lâu hơn sao?
“Việc này thì khó mà nói, nhưng mà ngươi không cần lo lắng đâu, tối đa cũng không hơn mười ngày, dù sao Đan Hệ cũng có việc của mình, không thể ở lại quá lâu được.” Phương Thần Nhạc cảm thấy càng nhìn tiểu sư đệ càng thấy đáng yêu, nghĩ cái gì nói cái đó, không được nhịn giơ tay xoa đầu hắn.
Du Tiểu Mặc bị xoa tới ngơ ngác luôn, mãi tới lúc người ta đi rồi hắn mới phản ứng được, hình như hắn bị đại sư huynh coi như trẻ con rồi.
Sau khi về phòng, Du Tiểu Mặc bắt đầu tích cực nghe ngóng mấy việc liên quan tới giải đấu.
Nếu như hắn vẫn còn là Du Tiểu Mặc của một tháng trước, chắc sẽ chẳng ai thèm để ý tới hắn, nhưng từ sau khi trở thành đệ tử của Khổng Văn, người muốn nịnh bợ hắn càng ngày càng nhiều, nếu không phải thời gian này hắn luôn bế quan, mấy vị sư huynh đệ nhiều chuyện kia đã sớm kể cho hắn nghe rồi.
Cái gọi là giải thi đấu, thực ra chính là một loại tranh tài để kích lệ đệ tử cố gắng, cho nên ai cũng có thể tham gia.
Nhưng đã có thi đấu, chắc chắn sẽ có lúc bị thương, mà nội thương chỉ cần dùng đan dược là được, nhưng ngoại thương thì khác, không phải cứ có linh đan là xong, vì không để ảnh hưởng đến tiến độ của giải đấu, lúc ấy đan sư bọn họ mới phát huy tác dụng, một phần có thể trị liệu ngay, một phần còn có thể làm quen với đệ tử của Võ Hệ.
Có thể so sánh chính sách này với chính sách ngoại giao ở hiện đại, hơn nữa đối với đệ tử Đan Hệ mà nói, đây là một việc không thể thiếu, bởi vì việc này ảnh hưởng trực tiếp tới con đường tương lai của các đan sư.
|