Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
|
|
CHƯƠNG 045: GÃ RÂU RIA
Giao dịch linh đan vô cùng thuận lợi, hơn nữa năm bình linh đan này bán được giá còn cao hơn so với lần trước.
Bởi vì hiệu quả của chúng hơn linh đan bình thường rất nhiều, cho nên có một số khách hàng sau khi biết được hiệu quả của nó, nhao nhao tỏ vẻ rất vui lòng mua được bằng giá cao.
Tuy rằng đại lục Long Tường cũng không thiếu gì linh đan cấp một, thậm chí có thể ví chúng nhiều như cỏ dại tràn lan, nhưng số lượng tu luyện giả cần linh đan cũng không ít hơn là bao, chỉ là nếu có lựa chọn tốt hơn, họ tình nguyện xài tiền cho đúng.
Chưởng quầy dựa vào linh đan của Du Tiểu Mặc bán cho khiến thanh danh vang dội, cho nên cửa hàng so với lần trước mới rực rỡ hẳn lên.
Có điều bởi vì chưởng quầy không biết lần tới Du Tiểu Mặc sẽ đến là lúc nào, cho nên lão cũng không dám nhận đơn đặt hàng bừa bãi, chỉ có thể đồng ý với họ, nếu có hàng tới, chắc chắn sẽ thông báo ngay.
Hiện tại tuy chỉ có một trăm viên linh đan, nhưng đối với chưởng quầy như vậy là quá đủ rồi. Bởi vì linh đan bán đi thu lời gấp đôi, cho nên lão cũng rất hậu đãi trả cho Du Tiểu Mặc giá tiền cao hơn.
Nói như vậy, chắc hắn thiếu niên này sẽ đem tất cả linh đan bán cho mình, chưởng quầy tính toán, dù sao có kiếm lời, lại có thể nổi tiếng như vậy ai mà không muốn cơ chứ, rắc rối duy nhất là, mấy đan phố khác xung quanh cũng bắt đầu nghe ngóng về nguồn linh đan rồi.
Du Tiểu Mặc cầm 2000 vàng từ chỗ chưởng quầy, hài lòng rời khỏi đan phố.
Linh đan lần này bán được giá còn cao gấp rưỡi lần trước, một viên có giá 15 vàng, một trăm viên bán được 1500 vàng. Cộng với 60 vàng còn dư lại lần trước, gia sản của Du Tiểu Mặc giờ đã giàu có hơn rất nhiều đệ tử của phái Thiên Tâm rồi, cả phái cũng không nhiều sư huynh đệ có gia cảnh khá giả như vậy.
Lăng Tiêu không hề ngăn cản hành vi mang linh đan đi bán của hắn, nhìn hai người giao dịch xong, mới đi cùng Du Tiểu Mặc rời khỏi đan phố.
“Tiếp theo cần tới chỗ nào?” Lăng Tiêu không chỉ không mất kiên nhẫn, hành động của y giờ còn vô cùng bí hiểm, nhìn cũng không nhìn ra y đang suy nghĩ gì.
“Ầy, Lăng sư huynh, không phải ngươi cũng có việc cần làm sao, nếu cứ đi theo ta như vậy, có thể sẽ làm chậm trễ chuyện của ngươi không?” Du Tiểu Mặc hỏi ngược lại, mắt thì liếc nhìn xung quanh chỉ trừ Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu cong khóe môi, mỉm cười: “Không chậm trễ, dù sao hôm nay vẫn còn nhiều thời gian lắm.”
Du Tiểu Mặc thất vọng, tiếp theo hắn cần đi mua hạt giống linh thảo, nhưng hắn không mong Lăng Tiêu cứ kè kè theo mình như vậy.
Bởi vì chỉ có đan sư sở hữu một mảnh vườn linh thảo mới cần mua hạt giống, mà hắn giờ vẫn chỉ là một đan sư mới nhập môn, không dưng lại mua nhiều hạt giống linh thảo để làm gì chứ, rõ ràng là có chuyện che giấu, với trí thông minh của Lăng Tiêu thì không có khả năng không nhận ra được, cho nên lúc đó y nhất định sẽ tra hỏi.
Sớm biết Lăng Tiêu sẽ không đời nào đồng ý rời đi, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn ôm một chút hy vọng. Cuối cùng, hắn vẫn phải đi cùng Lăng Tiêu tới phố Nam.
Phố Nam không thể so được với phố Bắc về sự náo nhiệt, nhưng lượng người tới đây vẫn khá nhiều, chỉ có một phần nhỏ là tu luyện giả, còn lại đa số đều là đan sư.
Lan Sương Các chính là cửa tiệm bán linh thảo mà lần trước Du Tiểu Mặc đã tới, lúc Du Tiểu Mặc tới gần, tiểu nhị tựa hồ còn nhớ rõ hắn, nhìn thấy hắn thì niềm nở mời vào, đương nhiên không thể bỏ qua Lăng Tiêu đi bên cạnh được, trên thực tế, nguời mà tiểu nhị nhìn thấy đầu tiên không phải Du Tiểu Mặc, mà là Lăng Tiêu.
Mấy người làm công như họ, cái quan trọng nhất là nhãn lực, mà Lăng Tiêu thì lại ăn mặc đẹp đẽ quý giá, xem qua cũng biết là dạng công tử eo quấn bạc triệu.
Có điều bởi vì là khách quen, cho nên sự chú ý của tiểu nhị vẫn tập trung vào Du Tiểu Mặc.
Lúc biết hắn muốn mua hạt giống linh thảo, tiểu nhị lập tức dẫn Du Tiểu Mặc tới chỗ đám hàng vừa lấy về mấy hôm trước, đầy đủ từ cấp một tới cấp ba, hạt giống đều rất tươi mới.
Du Tiểu Mặc nghĩ tới tốc độ sinh trưởng của đám linh thảo trong không gian, cộng thêm với hiện trong tay có không ít tiền, lần này hắn mua thật nhiều hạt giống, chỉ riêng hạt giống cấp ba đã mua một bộ 1000 hạt một bao, cấp hai thì mua những hai bộ 1000 hạt, tổng cộng đã tiêu tốn hơn 800 vàng, kết quả là túi tiền trong chốc lát đã vơi hơn nữa.
Nhưng bù lại được chỗ tốt đó là tiểu nhị cười tới không thấy mặt trời tặng cho hắn một bộ hạt giống cấp một mỗi bao có tới năm trăm hạt.
Rời khỏi Lan Sương Các, Du Tiểu Mặc đau đớn mà nhìn túi tiền của mình, chỉ còn lại hơn 700 vàng mà thôi. Nhưng mà… Du Tiểu Mặc lén lút nhìn Lăng Tiêu, thật không ngờ, tên này không hề hỏi tại sao hắn lại mua nhiều hạt giống tới vậy.
“Lăng sư huynh, mấy thứ ta cần đều đã mua xong rồi, tiếp theo là làm việc của ngươi, hay là đi tới tửu lâu đợi Thang sư muội?”
Lăng Tiêu nhìn hắn một lúc lâu, nhìn tới mức hắn thấy tê cả da đầu mới chậm rãi nói: “Đến tửu lâu trước đi, dù gì hai người kia cũng do ta mang tới, nếu bọn hắn gặp chuyện gì không may, ta rất khó ăn nói với chưởng môn.”
Tuy rằng nói như thế, nhưng Du Tiểu Mặc cảm thấy trên mặt y không hề có cái gì gọi là khó xử hết.
Ngay lúc bọn họ chuẩn bị tới phố Tây, đám đông phía sau đột nhiên truyền tới một trận ầm ĩ, còn có một trận tiếng bước chân hỗn loạn.
Du Tiểu Mặc ngoái lại nhìn, liền gặp ngay một đám người đang lao về hướng bọn hắn, nhưng trên mặt họ không có vẻ khẩn trương, ngược lại là cái vẻ mặt rất hiếu kỳ khi đi hóng chuyện, loại vẻ mặt này Du Tiểu Mặc đã gặp rất nhiều lần, ai ai cũng đều như đi xem náo nhiệt.
Đám người kia vội vã chạy qua trước mặt hai người, hướng đó là hướng tới phố Đông.
Du Tiểu Mặc không có hứng thú gì, lúc vừa định rời đi, chợt nghe tới tiếng của hai người bán hàng rong ven đường nói chuyện phiếm.
“Chẳng lẽ lại là đám người kia? Bọn chúng cũng quá coi thường phái Thiên Tâm rồi đó, tuy Hòa Bình trấn không ở trong khu vực của phái Thiên Tâm, nhưng dù gì cũng mang tiếng là được phái Thiên Tâm bảo kê cơ mà, rốt cuộc lai lịch của mấy gã kia là gì không biết, vậy mà dám sinh sự ở chỗ này?”
“Ai biết được, nhưng mà nhất định phải có lai lịch lớn, cho nên ai cũng dám đụng tới, chỉ là mấy cô nương ở Hòa Bình trấn giờ khổ rồi.”
“Đúng thế, khuê nữ nhà ta gần đây không dám cho ra ngoài, chỉ sợ gặp được đám người kia.”
“Haha, cơ mà khuê nữ nhà ngươi ấy, bọn chúng có thèm nhìn tới hay không còn chưa biết nha.”
“Ngươi nói cái gì đó?”
Lúc Du Tiểu Mặc nghe được mấy câu cuối không khỏi trợn tròn mắt, nếu như hắn đoán không sai, thì hình như Thang Vân Kỳ và vị Trần sư huynh kia đi về phía phố Đông, hắn lập tức nhìn về phía Lăng Tiêu: “Lăng sư huynh, hay là, chúng ta tới phố Đông xem một chút?”
Nếu sự thật xảy ra như những gì hắn đang nghĩ, vậy thì lớn chuyện rồi, dựa vào tính cách của Thang Vân Kỳ, đảm bảo sự việc còn ồn ào hơn nhiều.
Lăng Tiêu đối với việc nhân vật chính có phải là Thang Vân Kỳ hay không hoàn toàn chả có hứng thú, chỉ nghĩ cô ả này thật sự biết mua việc cho y, có điều dù sao Thang Vân Kỳ vẫn là con gái cưng của chưởng môn, không thể mặc kệ được, lúc này mới đi cùng Du Tiểu Mặc về phía phố Đông, khoảng cách giữa phố Nam và phố Đông cũng không xa mấy, nhưng dù bây giờ chạy tới đó cũng phải tốn thời gian uống cạn hai chung trà, ai biết trong lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì nguy hiểm không.
Vì vậy, Lăng Tiêu dứt khoát xách cổ áo Du Tiểu Mặc lên rồi đi tới một nơi hẻo lánh.
Lúc xuất hiện trở lại, hai người đã ở phố Đông rồi.
Du Tiểu Mặc vẫn còn chóng mặt vô cùng, căn bản không hề biết có chuyện gì mới xảy ra, tiếp theo đã bị một tiếng thét chói tai gọi tỉnh lại.
Âm thanh này quen thuộc tới mức hắn muốn quên cũng không thể quên nổi, đúng là bắt nguồn từ miệng của Thang tiểu sư muội đây mà, nhìn về phía âm thanh phát ra, hai con mắt của Du Tiểu Mặc thiếu chút nữa thì rơi xuống đất, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng, con mắt nhìn trái rồi lại liếc phải, không dám nhìn thẳng Thang tiểu sư muội một lần nữa.
Thang Vân Kỳ của thời điểm hiện tại, hắn thật không dám tưởng tượng bọn họ mới đi cùng nhau một canh giờ trước.
Chiếc váy màu hồng bị xé toang, lộ ra cặp đùi xinh đẹp trắng nõn, đám vải còn dư lại khó khăn lắm mới che khuất được cặp mông cong cong, nửa người trên còn thảm hại hơn nhiều, áo bị xé tơi tả, bộ ngực sữa trắng như tuyết như ẩn như hiện, đại khái là xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, da thịt lộ ra bên ngoài đều là một màu hồng phấn, không thể phủ nhận, Thang Vân Kỳ trong bộ dạng này đẹp hơn lúc trước rất nhiều, rất hấp dẫn.
Mấy người nam nhân vây xem đều nhìn không chớp mắt, còn nữ nhân thì ước ao rồi lại khen tị, không ít người còn hả hê.
Nếu muốn nói người nào nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt mà không thay đổi nét mặt, đại khái cũng chỉ có Lăng Tiêu, khuôn mặt y bình tĩnh tới mức không thể bình tĩnh hơn được nữa.
Tầm mắt y cũng không giống mấy người kia chỉ đắm đuối nhìn mấy chỗ vải rách trên người Thang Vân Kỳ, mà đặt ở trên người nam nhân râu ria xồm xoàm đứng đối diện với Thang Vân Kỳ, nhàn nhạt nheo mắt lại.
Nam nhân kia đúng là đang đùa giỡn Thang Vân Kỳ, tên dê xồm này cũng là thủ phạm xé nát quần áo trên người cô nàng, nhưng gã không phải chỉ là một tên dê xồm bình thường.
“Tên đáng chết kia, hôm nay ngươi làm nhục ta như vậy, đợi cha ta biết được, người nhất định sẽ phanh thây xé xác ngươi!”
Thang Vân Kỳ tức giận đến mức cả khuôn mặt xinh đẹp đều méo xẹo, trong ánh mắt rừng rực thiêu đốt đầy hận ý, nếu như ánh mắt có thể giết người, gã đàn ông này chắc phải chết đi chết lại một ngàn lần rồi.
Gã kia không hề có chút sợ hãi nào với sự uy hiếp của nàng, còn bỡn cợt mà cười đê tiện, sau đó dâm tà liếm môi một cái rồi nói: “Đợi cha ngươi biết được, chỉ sợ đã quá trễ rồi, đến lúc đó ngươi đã là người của ta, ta khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn mà theo ta đi theo, nói không chừng tới lúc gia cao hứng, sẽ dịu dàng với ngươi một chút.”
“Dâm tặc, đại sư huynh của ta đang ở gần đây, ngươi dám động vào một sợi lông của tiểu sư muội, đại sư huynh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.”
Cao Dương nằm dưới đất căm hận hét lên, lúc trước hắn nghe nói nam nhân này làm nhục Tiểu sư muội đã chạy tới giao thủ cùng gã, nhưng không đánh lại được, nếu không tiểu sư muội cũng sẽ không bị gã biến thành bộ dạng như thế này, hơn nữa lúc vừa mới giao thủ, hai chân hắn đã bị đánh gãy, có thể đứng lên được hay không mới là vấn đề.
“Đại sư huynh? Hừ!” Gã cười lạnh, “Ngươi cứ yên tâm, nếu hắn dám xuất hiện trước mặt gia, gia sẽ…”
“Ngươi sẽ làm gì hả?”
Một giọng nói hời hợt truyền ra từ phía đám đông, cắt đứt lời của gã.
|
CHƯƠNG 046: DU TIỂU MẶC XUI XẺO
Mọi người tìm theo tiếng nói nhìn qua, liền thấy một nam tử tuấn mỹ đi ra từ trong đám đông.
Sắc mặt nam tử rất lạnh lùng, khuôn mặt như đao gọt, dù cho giờ không hề biểu lộ cảm xúc gì nhưng cũng khiến người ta cảm nhận được áp lực, y mặc một bộ áo bào trắng hoa hệ, đai lưng ngọc thắt ngang eo như một quý công tử ưu nhã, lần đầu tiên nhìn về phía y, rất nhiều người đều nghĩ rằng đây là một quý tộc, chứ không phải một tu luyện giả.
Du Tiểu Mặc đi theo sau lưng Lăng Tiêu, nhưng mà hắn cũng không dám đi tới đằng trước.
Nhìn qua gã râu ria kia cũng biết đó là một tu luyện giả, cả người toàn cơ bắp, gã không phải là một kẻ tầm thường, nếu không Trần Cao Dương cũng không bị gã đánh cho thê thảm tới vậy.
Không chờ người ta suy đoán thân phận của Lăng Tiêu, Thang Vân Kỳ và Cao Dương đã ngạc nhiên hô lên ‘Đại sư huynh’, giờ thì không cần giới thiệu nữa rồi, mọi người đều biết người giúp đỡ tiểu mỹ nữ đã tới, cứ tưởng ‘đại sư huynh’ của hai người là một gã luyện võ cường tráng dũng mãnh lắm chứ, không nghĩ tới lại là một quý công tử.
“Đại sư huynh, huynh nhất định phải báo thù cho muội, hắn xé y phục của muội, khinh người quá đáng!”
Thang Vân Kỳ vừa nhìn thấy mặt của đại sư huynh nhà mình, thật là vừa mừng vừa sợ, lập tức uất hận chạy tới trước mặt y, khuôn mặt rưng rưng muốn khóc, đáng yêu vô cùng.
Lăng Tiêu thờ ơ liếc nàng, lập tức nhíu mày lại.
Du Tiểu Mặc thấy thế, vội vàng lấy một bộ đồ trong túi trữ vật ra, tuy rằng chế tác không được tốt cho lắm, nhưng dù sao cũng còn hơn là áo rách quần manh chứ, huống hồ thứ quan trọng nhất của con gái không phải là danh tiết sao, nào có thể đoán được ý tốt của hắn bị Thang Vân Kỳ gạt phắt đi, sau đó cô nàng mới lấy một bộ y phục màu vàng từ túi trữ vật của mình ra rồi mặc vào.
Du Tiểu Mặc sững sờ nhìn một màn này sau đó yên lặng mà đem y phục của mình cất đi. Chỉ là nữ nhân này thật kỳ quái, đã có mang quần áo trong túi trữ vật, vì sao lúc nãy không mang ra mà mặc, quá khó hiểu!
“Ngươi chính là tên đại sư huynh kia hả, xem ra cũng chẳng có gì đặc biệt, tiểu tử, ta khuyên ngươi nên biết điều mà cút đi, nếu không thì kẻ phải nằm bò trên đất tiếp theo chính là ngươi đó.” Gã râu ria kia liếc qua liếc lại đánh giá Lăng Tiêu, lúc nãy nghe hai người kia ăn nói tự tin như vậy, hắn còn tưởng cái kẻ gọi là đại sư huynh kia hẳn là một đối thủ mạnh nhường nào, kết quả cũng chỉ là một tên tiểu bạch kiểm, lập tức khinh thường.
“Đừng vội đừng vội, chờ ta hỏi xong một vấn đề rồi hãy đi.”
Lăng Tiêu chầm chậm nhếch mép, ánh mắt nhìn gã kia cũng đầy nghiền ngẫm.
“Đại sư huynh?” Thang Vân Kỳ mở lớn mắt, không thể tin nổi mà nhìn Lăng Tiêu, nàng còn tưởng những lời này là nghe nhầm, đại sư huynh sao có thể lâm trận rồi lại lùi bước.
“Xem như ngươi thức thời!” Gã râu ria đắc ý hứ một tiếng, gã cũng cho rằng Lăng Tiêu thực sự e ngại mình, cho nên đang chuẩn bị lủi thủi mà bỏ đi đây mà.
“Nên xưng hô các hạ như thế nào?” Lăng Tiêu thuận miệng hỏi, thái độ cũng rất nhẹ nhõm.
“Ta gọi là Lạc Sơn, là đường đệ của kỳ tài ngút trời ngàn năm có một trong phái Thanh Thành Lạc Thư Hà, nếu như ngươi thức thời, thì bỏ lại nữ tử đằng sau, ta sẽ cho mấy người các ngươi một con đường sống.”
Mọi người thế mới biết nguyên nhân thực sự vì sao gã dám rêu rao khắp nơi như vậy, hóa ra là có phái Thanh Thành chống lưng, khó trách dám phách lối như vậy, còn dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ trên đường.
Nói tới phái Thanh Thành, quy mô của nó không kém phái Thiên Tâm là bao, nhưng so về nội tình và lịch sử thì vẫn còn thua kém một chút.
Cho nên phái Thiên Tâm mới là môn phái lớn nhất của đại lục Long Tường, mà phái Thanh Thành chỉ có thể ngậm ngùi đứng thứ hai.
Có điều, mấy năm gần đây phái Thanh Thành cũng gây danh vang dội, liên tiếp có việc vui, mỗt lần đồn ra ai ai cũng biết, một trong những việc đó liên quan tới Lạc Thư Hà trong lời của Lạc Sơn, Lạc Thư Hà cũng là một thiên tài Võ Hệ, giống như Lâm Tiếu, đều tu luyện thành lúc tuổi còn trẻ, là nhân vật đứng đầu trong lứa thanh niên.
Chuyện thứ hai đó là trong phái Thanh Thành đã có một vị đan sư cao cấp luyện được linh đan cấp chín. Cũng phải nói qua, linh đan cấp chín và linh đan cấp mười là một bức tường mà rất nhiều đan sư không thể vượt qua nổi.
Kể cả những môn phái lớn như Thanh Thành và Thiên Tâm, đan sư cao cấp có tư chất cao cũng không ít, nhưng người thực sự có thể luyện được linh đan cấp chín thì ít vô cùng, ví dụ như sư phụ của Du Tiểu Mặc, Khổng Văn đã thành danh rất nhiều năm rồi, nhưng tới bây giờ cũng chỉ gắng gượng mới luyện ra được một viên linh đan cấp chín, hai vị đan sư cao cấp của Thiên Phong và Phi Phong cũng vậy.
Mà lúc trước Thanh Thành luôn thua kém Thiên Tâm cũng là vì nguyên nhân này, họ không có đan sư luyện được linh đan cấp chín.
Hiện tại, thực lực của Thanh Thành đã tăng lên một bậc, cũng có nghĩa là bọn họ có tư cách bình khởi bình tọa với Thiên Tâm rồi.
Sở dĩ Lạc Sơn dám vào địa phận biên giới phái Thiên Tâm để gây chuyện, cũng vì ỷ vào điểm này.
Chỉ là người khác sợ phái Thanh Thành, nhưng Thang Vân Kỳ lại là con gái cưng của chưởng môn thì không hề.
“Thanh Thành thì sao chứ, ta là nữ nhi của chưởng môn phái Thiên Tâm Thang Vân Kỳ, ta nói cho ngươi biết, chuyện này không thể cho qua như vậy được đâu!”
Đám đông thoáng chốc ồn ào, chuyện này cũng quá kịch rồi nha, lúc trước rất nhiều người đều bàn về chuyện của Thanh Thành và Thiên Tâm, dù sao một núi không thể chứa hai hổ, không nghĩ tới, đệ tử hai phái vậy mà sẽ nảy sinh xung đột ở cái Hòa Bình trấn nho nhỏ này, hơn nữa một người còn là con gái của chưởng môn, còn một người là đường ca của Lạc Thư Hà, thân phận này cũng quá lớn rồi.
Không ai chú ý tới, lúc nghe được câu này, trong mắt Lạc Sơn đột nhiên hiện lên một tia sáng màu đen.
“Lạc Sơn, một lời nói của ngươi có phải đại biểu cho phái Thanh Thành không?”
Từ trong tiếng ồn ào, thanh âm của Lăng Tiêu lạnh lẽo như một trận tuyết rơi giữa ngày hè, vô cùng đột ngột.
Đám người xung quanh thoáng chốc yên lặng như tờ, ngay cả Lạc Sơn cũng kinh ngạc mà nhìn y, sau khi nghe rõ thì kiêu căng hắt cằm lên: “Đương nhiên lập trường của ta cũng là lập trường của phái Thanh Thành.”
“Vậy sao, rất tốt! Rất tốt!” Lăng Tiêu hơi cười mà nói hai tiếng rất tốt.
Còn chưa chờ mọi người hiểu rõ ‘Rất tốt’ là có ý gì, chỉ thấy Lăng Tiêu hướng về phía Lạc Sơn đánh xuống một ống tay áo, gã kia bỗng nhiên kêu thảm thiết rồi ngã văng ra ngoài.
Cái ngã này cũng không nhẹ, Lạc Sơn cường tráng như trâu vậy mà bị hất bay ra xa năm mét giống như một mảnh vải rách, đợi gã đứng lên được, đôi mắt đã biến thành một mảng màu đen trống rỗng, tròng trắng phảng phất đã biến mất, lúc nhìn thẳng làm người ta cảm giác tê cả da đầu.
“Ôi trời ơi, đây không phải là ma nhân sao, làm sao Lạc Sơn sẽ biến thành ma nhân thế này?”
Đột nhiên một tiếng thét chói tai kinh hoảng vang lên trong đám đông, ngay sau đó là những âm thanh hút khí, sắc mặt nhiều người đồng loạt trắng bệch, cả đám đều sợ tới mức không ngừng lùi về phía sau, vô cùng căng thẳng, có mấy người té ngã còn bị người khác đạp lên, trong có có cả Du Tiểu Mặc xui xẻo.
Du Tiểu Mặc vốn vẫn núp sau lưng Lăng Tiêu, chỉ là lúc Thang Vân Kỳ chạy tới đã hẩy hắn ra tít đằng sau. Căn cứ vào câu nam nhân tốt không chấp nữ nhân, Du Tiểu Mặc đành phải đứng cách xa Lăng Tiêu một chút. Không ngờ rằng, đám người kia đột nhiên lại rối loạn, có mấy người trong lúc sợ hãi lùi ra sau, đã đẩy hắn phải lùi theo liên tục, cuối cùng không biết ai còn đẩy hắn ngã luôn, không đợi hắn đứng lên, mấy người kia một đạp dẫm thẳng lên đùi phải của hắn…
‘Răng rắc’ một tiếng, Du Tiểu Mặc còn nghe được tiếng xương chân của mình bị dẫm gãy, khóe mắt thiếu chút nữa thì rớt xuống vài giọt nước mắt cá sấu rồi.
Đúng lúc này, có ai đó cầm chặt cổ tay hắn kéo lên. Sau đó Du Tiểu Mặc cảm giác đầu mình dựa vào một lồng ngực ấm áp rộng lớn, một âm thanh ưu nhã vang lên từ đỉnh đầu hắn.
“Đồ ngốc, đứng đấy thôi mà cũng có thể ngã được, thật không biết ngươi làm sao có thể sống đến bây giờ!”
|
CHƯƠNG 047: BÍ MẬT BỊ LỘ
Du Tiểu Mặc ngẩng đầu lên đã thấy Lăng Tiêu đang nhướn mày nhìn mình. Lúc hắn muốn nói, Thang Vân Kỳ ở phía kia bất thình lình hét lớn, hoảng hốt chạy về phía họ.
Nhìn qua bờ vai của Lăng Tiêu, Du Tiểu Mặc thấy Lạc Sơn đang lảo đảo bò tới, ngoại hình của gã lúc này đã khác một trời một vực so với lúc trước, làn da lúc trước chỉ là màu rám nắng thì giờ đây đã bao trùm một lớp màu đen xám, mười móng tay dài thêm khoảng hai tấc, đổi sang màu đen, thân thể phải cao hơn tới nửa mét, cơ bắp nổi gồ lên theo từng lớp vải bó chặt, đâu còn là bộ dạng của Lạc Sơn khi nãy nữa, đây rõ ràng chính là ma nhân!
Du Tiểu Mặc chưa từng nghe nói tới sự tồn tại của ma nhân, bởi vậy hắn không hiểu lắm vì sao người ta lại gọi Lạc Sơn là ma nhân, biểu cảm còn giống như thấy ác quỷ vậy.
“Người này bị làm sao thế?” Du Tiểu Mặc núp ở trong lồng ngực Lăng Tiêu thì thầm hỏi.
Hết cách rồi. Thực sự hắn không muốn trở thành kẻ vô dụng như vậy đâu, nhưng mà đùi phải của hắn đang bị thương, xung quanh lại toàn những người hoảng hốt, nếu hắn dám lao ra, không chừng cái chân còn lại cũng sẽ bị đạp gãy nốt ấy chứ, hắn không muốn lúc xuống núi còn đi lại được, lúc về lại phải nằm mà trở về.
“Ma nhân.” Lăng Tiêu quay đầu lại nhìn Lạc Sơn đang đi về phía bọn họ.
“Nhưng mà đã có chuyện gì xảy ra? Hắn ta không phải là người của Thanh Thành sao, tại sao đột nhiên lại biến thành ma nhân rồi hả?” Du Tiểu Mặc nuốt nước miếng một cái.
“A, cái này thì phải hỏi hắn rồi.” Lăng Tiêu mỉm cười, trong mắt lại tràn đầy khinh thường, sinh vật hạ đẳng thì cũng chỉ là sinh vật hạ đẳng mà thôi, còn dám làm mưa làm gió trước mặt y, tiếp theo một thanh kiếm màu đồng bất chợt hiện ra trên tay y.
“Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao có thể nhìn ra được nguyên hình của ta.”
Ma nhân Lạc Sơn bò tới cách Lăng Tiêu ba mét thì ngừng lại, dù con mắt đã đen kịt một màu nhưng ai cũng nhìn ra được gã rất sợ hãi Lăng Tiêu.
“Mùi trên người ngươi thúi như vậy, còn cần phải xem hả?” Lăng Tiêu chậm rãi nói ra, thanh âm ấm áp như ngọc, cực kỳ êm tai, chỉ là có người nghe xong lại bị chọc giận thiếu chút nữa thì xông lên: “Có điều, cháu trai của chưởng môn phái Thanh Thành hóa ra lại là ma nhân. Này, đừng bảo cả dòng tộc của các ngươi đều là ma nhân đó nha?”
Ma nhân Lạc Sơn cười gằn, trong con ngươi màu đen chậm gãi ngưng tụ thành một đôi đồng từ màu đỏ, đúng là đặc thù lớn nhất của ma nhân.
Vì vậy, đám người vây xem nhìn thấy bộ dạng của gã lúc này mới có thể lập tức nhận ra thân phận của gã.
Gã không trả lời câu hỏi của Lăng Tiêu mà thả người nhảy lên nóc nhà, đứng vững rồi mới trịch thượng mà nhìn xuống bọn họ, hai cánh tay giang ra rồi cười u ám: “Đại lục Long Tường sớm muộn gì cũng sẽ thành thiên hạ của ma nhân, mà các ngươi, sẽ thành nô lệ của ma nhân chúng ta!”
Nói xong Lạc Sơn liền bỏ chạy, gã đã đánh không lại giờ cũng chỉ có thể bỏ trốn. Tốc độ của gã rất nhanh, giống như trong nháy mắt đã chạy được cả ngàn mét, khắp người quấn quanh một mảnh mây đen.
Lăng Tiêu giơ phi kiếm lên, thổi ra một luồng khí lên thân kiếm, rồi lập tức ném kiếm về phía Lạc Sơn bỏ chạy.
Du Tiểu Mặc tình cờ nhìn thấy toàn hộ hành động của y, còn chưa kịp hỏi cái gì đó thì phi kiếm đã biến mất ngay trước mắt.
Tuy nhiên ma nhân Lạc Sơn đã bỏ chạy, nhưng tin tức về việc ma nhân xuất hiện ở Hòa Bình trấn lập tức tràn lan xung quanh, nếu như Lạc Sơn chỉ là một tu luyện giả thông thường, thì cùng lắm các môn phái lớn cũng chỉ phái đệ tử đi truy bắt Lạc Sơn, nhưng gã lại là người của Thanh Thành, lại còn có quan hệ thúc chất với chưởng môn của phái Thanh Thành, tình hình lúc này đã không còn đơn giản nữa rồi.
Lại nói tới hai chữ ma nhân, không một tu luyện giả nào nghe thấy lại không biến sắc. Cho dù bọn chúng không phải là một môn phái, nhưng có thể ví như một loại sinh vật quần cư, tu luyện giả cũng vậy, đều là thế lực lớn ở đại lục Long Tường.
Ma nhân tộc lẩn trốn ở phương bắc, mà phía bắc có rất nhiều sơn mạch kéo dài, đúng là nơi ẩn thân tốt, cho nên tu luyện giả bình thường sẽ không tự nhiên lại đi một mình vào chỗ đó, bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể đụng độ ma nhân, nếu vận khí tốt, liều mạng chống trả thì may có thể trốn thoát, còn nếu như xui xẻo, linh lực toàn thân sẽ bị hút cạn không chừa một chút, cuối cùng biến thành một cái thây khô.
Cho nên, đối với tu luyện giả, ma nhân chính là tử địch không đội trời chung, có thể ví như quan hệ thiện địch giữa mèo và chuột.
Sau khi Lạc Sơn bỏ trốn, mọi người cũng chẳng còn tâm trạng mà đi dạo nữa.
Tin tức về ma nhân xuất hiện ở Hòa Bình trấn không thể nào giấu diếm được, hơn nữa ai mà biết được ma nhân bỏ chạy rồi có quay lại nữa không, để bảo toàn mạng sống của mình, không ít người đều muốn rời đi, rất nhiều cửa hàng đột nhiên vắng lặng vô cùng.
Thang Vân Kỳ đề nghị phải lập tức trở về phái Thiên Tâm, nhưng Lăng Tiêu lại dùng lý do Du Tiểu Mặc đang bị thương, quyết định vẫn theo như kế hoạch ban đầu, ở lại thêm một ngày, cho nên bảo nàng hãy quay về trước để báo với chưởng môn.
Thái độ của y vô cùng kiên quyết, huống hồ hai chân của Trần Cao Dương cũng đang bị thương, không thể đi lại được, Thang Vân Kỳ không có cách nào khác, đành phải quay về phái Thiên Tâm một mình.
Lăng Tiêu sai người thu xếp cho Trần Cao Dương sang một phòng khác, sau đó mới quay về chăm sóc Du Tiểu Mặc.
Du Tiểu Mặc ngồi trên ghế dựa, một chân đặt trên một chiếc ghế khác, đúng là cái chân bị thương kia. Vết thương ở chân đã xử lý rồi, giờ được băng lại bằng một lớp vải sáng loáng màu trắng, nhìn qua còn thấy hơi mập mạp.
Bởi vì vết thương là gãy xương, cho nên trong thời gian ngắn không thể cử động, cần phải nghỉ ngơi một thời gian mới có thể hồi phục được, có điều đây chỉ là suy xét tình huống bình thường mà thôi, vì không có việc gì để làm, Du Tiểu Mặc đành phải vừa đợi Lăng Tiêu vừa uống trà mà tiểu nhị đem tới.
Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn không cần nhìn cũng biết là Lăng Tiêu, Du Tiểu Mặc vội vàng xum xoe mà rót thêm một chén trà.
“Lăng sư huynh, vết thương của Trần sư huynh sao rồi?” Du Tiểu Mặc dâng chén trà tới trước mặt y, thuận miệng hỏi thêm một câu.
Lăng Tiêu nâng chung trà lên, nhướn mày nhìn hắn: “Quan tâm tới hắn như vậy để làm gì?”
Du Tiểu Mặc thiếu chút nữa thì sặc, hắn chỉ là đang tìm đề tài để nói mà thôi, cũng không phải thật sự quan tâm, người kia không hòa nhã với hắn thì thôi, còn hùa theo Thang Vân Kỳ suốt ngày châm chọc hắn, hắn có ăn no rỗi việc cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm tới bọn họ, đâu phải ai cũng là thánh mẫu.
“Ta chỉ hỏi bừa thôi mà, thế cái tên ma nhân kia thì sao?” Thấy y không thích thú với đề tài này, Du Tiểu Mặc đành phải đổi sang đề tài khác, hắn cũng đang rất tò mò về thanh phi kiếm kia, rốt cuộc nó đã đi đâu vậy.
“Tên đó?” Lăng Tiêu cười mỉa mai, “Đã chết rồi.”
“Sao có thể như vậy?” Du Tiểu Mặc kìm nén không nổi mà lên giọng, cái tin tức này cũng quá bất ngờ rồi nha, gã đó mới bỏ chạy chưa tới một canh giờ vậy mà đã chết rồi ư?
“Ngươi cho rằng ta đưa phi kiếm đi chỉ để dạo mát thôi hả?” Cặp mày kiếm của Lăng Tiêu nhướn lên, dường như không hề vui vẻ với sự nghi vấn của hắn.
Du Tiểu Mặc mém thì phun hết trà trong miệng ra ngoài, lau miệng cho kỹ rồi mới giải thích: “Phi kiếm của ngươi đương nhiên là đồ tốt rồi, nhưng ta hơi bất ngờ chút xíu ấy mà.” Thời điểm nhìn thấy y lần đầu tiên, Du Tiểu Mặc đã biết rõ Lăng Tiêu sao có thể là loại vớ vẩn, người có khả năng chỉ tiện tay cũng giết chết được Lâm Tiếu sao có thể vớ vẩn được, giống như cá thịt bình thường đều không thỏa mãn được khẩu vị của y vậy.
“Du Tiểu Mặc, ngươi đã có thời gian quan tâm tới người khác thì sao không để tâm tới mình một chút?”
Lăng Tiêu đột nhiên nheo mắt, khí phách sắc bén lọt ra bên ngoài đôi mắt, còn thêm một chút thăm dò, nhưng thanh âm lại có chút giễu cợt, giống như đang nói đùa vậy.
Du Tiểu Mặc không rõ y có ý gì, cúi xuống nhìn về phía cái chân bị thương: “Híc, ta cũng không biết mà.” Hắn thì có gì cần quan tâm cơ chứ?
Lăng Tiêu thấy hắn đang giả ngu, cũng không hề tức giận, nhẹ nhàng nhấp một hớp trà: “Túi trữ vật của ngươi không phải còn giấu mấy bình đồ tốt gì đó sao, đổ chúng lên vết thương, không phải sẽ mau lành hơn hả?”
Lần này Du Tiểu Mặc không thể kiềm chế nổi nữa rồi, phun một hơi toàn nước trà bay ra khắp mặt bàn, miệng chưa kịp lau, cái câu ‘Làm sao ngươi biết’ suýt thì đã bị hắn thốt ra, may mắn hắn kịp nghĩ tới, có thể Lăng Tiêu đang nói tới mấy viên linh đan hắn luyện ra, dù sao, ngoại trừ mấy bình đựng nước hồ, túi trữ vật của hắn cũng chỉ có mấy chai linh đan đầy màu sắc mà thôi.
Du Tiểu Mặc không dám nhìn Lăng Tiêu thêm lần nữa, quay đầu lại nghĩ cớ. Làm sao đây, phải làm sao bây giờ, tuy rằng trong túi của hắn không ít chai lọ, nhưng cũng chỉ là chai lọ mà thôi, mấy lọ đựng linh đan đều bị hắn bán hết sạch lúc sáng rồi, trừ cái bình tích cốc đan kia, chuyện này Lăng Tiêu cũng biết, cho nên chắn chắn sẽ không lừa nổi y.
Lăng Tiêu cũng không giục hắn, thấy hắn không dám nhìn mình, thờ ơ mà hỏi: “Sao rồi, nghĩ ra được cớ gì để lừa ta chưa?”
Giờ thì Du Tiểu Mặc đã hiểu, nói ra mấy câu như thế này nghĩa là y đã biết hết rồi.
“Làm sao ngươi phát hiện ra được?” Du Tiểu Mặc bứt rứt, chết thì cũng phải chết cho minh bạch, rõ ràng hắn đã để ý như vậy, từ trước tới nay cũng không hề lấy ra trước mặt y cơ mà.
Lăng Tiêu xoay xoay chén trà trong tay, nhẹ nhàng giơ lên cao, cười khẩy rồi nhìn về phía hắn: “Ngươi nghĩ gia là đồ đần hả, một tên đệ tử ký danh mới nhập môn chưa được bao lâu, tư chất còn kém như vậy, lại có thể không gián đoạn mà luyện ra hơn trăm viên linh đan mỗi ngày, nếu không phải có chuyện gì mờ ám, chỉ có đồ ngu mới tin ngươi.”
Cái cằm của Du Tiểu Mặc sắp rơi xuống đất rồi, vậy mà lại vì nguyên nhân này.
Có điều nhờ sự nhắc nhở của y, tới giờ Du Tiểu Mặc mới biết, thì ra hắn đã lòi đuôi trước mặt Lăng Tiêu nhiều lần đến vậy.
“Hơn nữa, sắc mặt của ngươi cũng hồng hào quá rồi đó.” Lăng Tiêu đột nhiên nghiêng người về phía hắn, giơ tay ra sờ sờ khuôn mặt hắn một cái, quả nhiên vừa mịn lại vừa mềm mà.
Khuôn mặt của Du Tiểu Mặc lập tức đỏ ửng…
|
CHƯƠNG 048: LINH THỦY KHÔNG GIAN.
“Ta ta ta… sắc mặt của ta hồng hào thì liên quan gì chớ?”
Du Tiểu Mặc lắp ba lắp bắp, tên kia đột nhiên tấn công gương mặt của hắn, làm hắn hết hồn.
Lăng Tiêu ngồi dậy, nhìn thấy hắn sợ tới vậy cũng không cảm thấy hành động vừa rồi có gì kì lạ, quan sát hắn vài lần rồi mới nói: “Ai bế quan bốn ngày xong mà không thành bộ dạng bán sống bán chết chứ, trừ khi ngươi là đan sư cao cấp, nếu không thì chẳng ai như ngươi, ra khỏi phòng sắc mặt vẫn hồng hào.”
Giống như phản xả có điều kiện, Du Tiểu Mặc lập tức sờ sờ khuôn mặt của mình, hắn thật sự không để ý chuyện này.
Bình thường hắn cũng chưa từng luyện tập chung với các sư huynh đệ, cho nên không có ai để so sánh, hắn cũng không biết tình trạng của mình là bình thường hay bất thường nữa.
Hiện tại nhờ sự nhắc nhở của Lăng Tiêu, hắn cũng hiểu ra rồi, tuy rằng mọi ngày hắn vẫn cố gắng phải khiêm tốn hết mức, nhưng những chuyện hắn lắm căn bản là gián tiếp gây chú ý, chỉ cần nhìn vào việc mỗi ngày luyện hơn trăm viên linh đan cũng đủ nói rằng hắn có vấn đề.
Cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng hiểu được vì sao Khổng Văn lại nhận hắn làm đồ đệ.
“Thẳn thắng sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, ngươi chọn đi.” Lăng Tiêu trực tiếp ném ra cho hắn hai sự lựa chọn.
Trong đầu Du Tiểu Mặc hiện tại là một bầu trời hỗn độn, lúc nghe y nói vậy, lập tức chìa ra một gương mặt khổ sở vô cùng, trong hai lựa chọn này hắn có thể chọn cái khác được hả?
Tuy nhiên không biết phương pháp nghiêm trị của Lăng Tiêu là gì, nhưng Du Tiểu Mặc thà không biết còn hơn, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn việc thẳng thắn mong nhận được chút khoan hồng mà thôi.
Sau khi đã quyết định được, Du Tiểu Mặc liền lấy ra hai bình đựng nước hồ trong túi trữ vật, thực ra có năm bình, nhưng hắn đã uống hết hai bình rồi, cho nên giờ chỉ còn lại ba bình mà thôi, cả ba đều đầy, mà nước bên trong cũng không pha loãng, cho nên linh khí rất dồi dào.
“Thứ này chính là nước dùng để khôi phục lại sức mạnh linh hồn và thể lực, ta có thể bế quan bốn ngày chỉ đều dựa vào chúng…” Du Tiểu Mặc đẩy ba bình nước tới trước mặt Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu mở một trong ba bình ra, một đám linh khí đậm đặc lập tức xông vào mũi: “Đây là thứ nước gì?”
Du Tiểu Mặc gục đầu xuống, “Ta cũng không biết, chỉ biết sau khi uống chúng thì sức mạnh linh hồn đang khô kiệt sẽ ngay lập tức khôi phục lại trạng thái tốt nhất, cho nên mỗi khi ta luyện đan đều uống thứ nước này.”
“Mấy thứ nước này ngươi lấy ở đâu ra?” Khuôn mặt Lăng Tiêu không hề thay đổi mà hỏi tiếp.
Y có thể cảm giác được, lượng linh khí ở trong bình có hàm lượng rất cao, giống như là linh khí được nén lại tới vô cùng, sau đó sẽ chuyển từ chất khí thành chất lỏng, nếu như vậy, bí mật mà Du Tiểu Mặc đang giấu có vẻ cũng không phải là bí mật bình thường rồi.
Biểu lộ của Du Tiểu Mặc lúc này rất phức tạp, cuối cùng đành phải bĩu môi rồi cầm chặt tay y. Ngay lúc Lăng Tiêu kinh ngạc vì hành động của hắn, y đột nhiên cảm giác được không gian đang dần méo đi.
Chỉ là trong nháy mắt, y liền nhận ra mình và Du Tiểu Mặc đang xuất hiện ở một vùng không gian khác, nơi này tràn ngập toàn mùi cỏ non, trời xanh mây trắng, phía xa xa còn có một hồ nước diện tích không nhỏ, nước trong hồ toàn một màu trắng óng ánh như sữa, chỉ là ở dưới bầu trời xanh biếc nên cũng ám màu khiến cho người ta mới liếc có ảo giác nước xanh như ngọc.
Trừ mấy thứ đồ ra, bên mép hồ còn có một khối đất lớn mọc đầy linh thảo vô cùng tươi tốt, từ cấp một tới cấp ba, mà mấy cây linh thảo cấp ba chắc còn mấy ngày nữa mới có thể thành thục, nhưng linh thảo cấp một cấp hai thì đã chín hết rồi, đủ mọi màu sắc thi nhau đưa nở.
Du Tiểu Mặc nhìn trộm Lăng Tiêu một cái, tên này vậy mà không hề giật mình?
Lăng Tiêu tựa hồ phát hiện ra hành động mờ ám của hắn, trên khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên nở ra một nụ cười rất tươi, dịu dàng hỏi: “Nhìn cái gì đấy?”
“Không có, đâu có nhìn gì đâu!” Du Tiểu Mặc vội vàng lắc đầu, cười đến dịu dàng như vậy, hắn biết chắc chắn có vấn đề mà, những lúc như thế này đừng nói gì thì tốt hơn.
Lăng Tiêu đi về phía ruộng linh thảo, ngồi xuống cái ghế mà Du Tiểu Mặc hay nghỉ ngơi, vẩy vẩy vạt áo, thản nhiên nói: “Du Tiểu Mặc, ngươi muốn chính mình giải thích, hay là muốn ta hỏi từng câu?”
Trong lòng Du Tiểu Mặc lúc này đang hẫng một cái, nghe giọng của vị gia này, rõ ràng còn chưa nguôi giận.
|
CHƯƠNG 049: CỞI QUẦN ÁO
Kết quả có thể nói, Du Tiểu Mặc đem từng chuyện từ khi hắn phát hiện giọt nước mắt màu xanh kể ra từng chút một.
Dù sao thì bí mật lớn nhất của hắn cũng đang ở trước mắt Lăng Tiếu rồi, nói hay không nói cũng thế, còn không bằng đem đầu đuôi câu chuyện kể hết cho y nghe.
Kỳ thật cả quá trình cũng không phức tạp, giọt nước mặt này vì sao xuất hiện trên ngực mình thì chính Du Tiểu Mặc cũng không biết, chớ nói chi là sự thần kỳ của hồ nước, bởi vậy cái gì cũng kể hết, nói xong, Du Tiểu Mặc bắt đầu lén lút quan sát sắc mặt của Lăng Tiêu, ây, không thay đổi gì hết…
“Ý của ngươi là, cái giọt nước mắt màu xanh này xuất hiện lúc ngươi tắm, vậy tại sao trước lúc tắm ngươi không phát hiện ra?”
Lăng đại gia đâu có dễ lừa như vậy, mới mở miệng đã đánh trúng chỗ yếu nhất của Du Tiểu Mặc, đó là một vấn đề chính hắn cũng không có câu trả lời.
Thực ra Du Tiểu Mặc cũng không dám chắc giọt nước mắt này có thật sự xuất hiện lúc hắn tắm không, bởi vì lúc đó là khi hắn vừa mới tới thế giới này, không hề biết gì về sự vật xung quanh, đương nhiên làm gì có thời gian mà vạch áo mình ra xem trên ngực có bớt hay gì gì đó không cơ chứ.
Cho nên chỉ có hai khả năng, một là giọt nước mắt này xuất hiện từ lúc trước khi Du Tiểu Mặc chết, hay là sau khi hắn xuyên không tới mới có.
Nhưng bí mật lớn nhất của Du Tiểu Mặc chính là linh hồn của hắn xuyên không mà tới đây, hắn có thể đem chuyện về giọt nước mắt màu xanh nói cho Lăng Tiêu biết, nhưng việc này thì không thể, vì sao không thể ư, là bởi vì hắn và Lăng Tiêu còn chưa thân mật tới mức có thể chia xẻ bí mật quan trọng như vậy.
“Ta cũng không biết có chuyện gì xảy ra nữa, tóm lại là nó đột ngột xuất hiện vào ngày đó, cũng có khả năng không liên quan tới việc tắm rửa.”
Du Tiểu Mặc có một đặc điểm, đó là chuyện hắn đã không muốn nói, cho dù đánh chết hắn cũng sẽ không hé miệng một câu, cho nên hắn cũng không nói quá rõ ràng, đề phòng trường hợp nói hớ ra rồi tự bán rẻ chính mình, vậy là bình thường hắn hay dùng chiêu nói lập lờ nước đôi, ai mà ở cùng hắn lâu chắc chắn có thể phát hiện điểm này.
Chỉ có điều thời gian Lăng Tiêu quen biết hắn không hề dài, trong lòng y cũng chắc chắn Du Tiểu Mặc không dám lừa mình, cho nên đã tin tưởng.
“Đến đây.” Lăng Tiêu nheo mắt lại ngoắc ngoắc ngón tay.
Du Tiểu Mặc do dự mất một lát rồi mới thấp thỏm đi tới trước mặt y, bởi vì chột dạ, cho nên hắn không dám nhìn thẳng vào mặt Lăng Tiêu.
“Cởi quần áo.” Đợi hắn đi tới, Lăng Tiêu liền ra lệnh.
“Hả, cởi quần áo?” Du Tiểu Mặc theo phản xa mà nắm chặt cổ áo mình, kinh hãi nhìn về phía Lăng Tiêu.
“Tiểu sư đệ, nếu như ngươi không hiểu ý của ta được… hay là để sư huynh giúp ngươi cởi, ha?” Lăng Tiêu cho rằng hắn đang giả bộ ngốc, ngữ khí không hề vui vẻ, y không hề nghĩ tới việc nam nam cũng phải thụ thụ bất thân.
Du Tiểu Mặc run run, cân nhắc giữa việc tự mình cởi đồ hay để Lăng Tiêu cởi giúp, cuối cùng quả quyết chọn phương án đầu tiên.
Quần áo trên người hắn cũng chỉ là hai bộ đồ đó, rất đơn giản, đều là vải vóc bình thường. Bởi vì thời tiết không lạnh, cho nên không mặc nhiều áo, Du Tiểu Mặc lề mà lề mề một lúc lâu mới cởi hết được đống quần áo trên người.
Thân thể nhỏ gầy nhưng trắng nõn, dưới sự tẩy rửa của linh thủy càng thêm trong suốt như ngọc, da thịt mịn màng mềm mại, thậm chí còn mịn màng hơn làn da của đứa bé sơ sinh, đại khái bởi vì xấu hổ, cho nên nửa người trên của Du Tiểu Mặc đang dần chuyển thành màu hồng nhạt, còn từ cổ trở lên đã đỏ ửng từ trước rồi.
Lăng Tiêu không chú ý tới việc Du Tiểu Mặc đang khó xử, tất cả tâm trí đều tập trung ở giọt nước mắt màu xanh trên ngực hắn. Ánh sáng trên giọt nước mắt còn rực rỡ hơn lần cuối cùng Du Tiểu Mặc nhìn nó, màu sắc vô cùng mê người, nếu như cứ nhìn chằm chằm vào nó sẽ khiến cho người ta cảm giác mình đang bước vào thế giới thần thoại đầy mộng ảo, chỉ là không bao gồm Lăng Tiêu ở trong đó, y nhìn giọt nước mắt một hồi lâu nhưng sắc mặt không hề thay đổi.
“Lăng sư huynh, giọt nước mắt này có vấn đề gì không?” Du Tiểu Mặc xấu hổ mà hỏi.
Bị một người nam nhân nhìn chằm chằm vào ngực mình, cho dù cả hai phía không có ý đồ gì mờ ám thì cũng cảm thấy rất xấu hổ, đặc biệt là người có da mặt mỏng như Du Tiểu Mặc.
Lăng Tiêu ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt lại khó hiểu mà lưu luyến trên thân thể trắng nõn của Du Tiểu Mặc, sau đó mới tỉnh bơ mà nói: “Đây là một không gian rất kỳ lạ, hẳn là có người cố ý lưu nó lại trên thân thể ngươi, chờ đợi thời cơ thích hợp mới mở ra.”
“Người kia là ai?” Du Tiểu Mặc kêu lên thảng thốt.
Nếu như người này có ác ý thì giọt nước mắt này không phải sẽ thành một quả bom hẹn giờ sao?
“Mặc kệ đó là ai, nhưng việc kẻ đó đem vật quý giá như vậy để trên người ngươi, nếu như đó không phải là thân nhân của ngươi thì không thể nào đoán được, có điều vẫn có chỗ tốt, nhưng chỗ xấu cũng không ít.” Lăng Tiêu giống như chỉ cần liếc qua cũng biết hắn đang nghĩ gì.
“Chỗ xấu là gì?” Du Tiểu Mặc đăm chiêu rồi lại ủ ê, hắn biết mà, trên đời này nào có bữa cơm trưa miễn phí chứ.
Lăng Tiêu cúi người về phía hắn, khẽ cười: “Ngươi tự suy nghĩ một chút, nếu bị ai biết rõ trên người ngươi mang theo một cái máy gian lận như vậy, không chỉ có thể trồng linh thảo, còn có thể thúc đẩy cho linh thảo sinh trưởng, thử xem có bao nhiêu người sẽ điên cuồng vì nó? Kể cả môn phái được vinh danh là đệ nhất môn phái như phái Thiên Tâm, chỉ sợ cũng sẽ lập tức cướp nó làm của riêng sau đó giết ngươi diệt khẩu!”
Hai chữ cuối cùng được y nói với giọng êm ái cực kỳ, Du Tiểu Mặc thậm chí có thể cảm giác được có một bàn tay vô hình đang từ từ siết cổ mình.
Vì vậy, hắn khóc lóc thảm thiết: “Phải làm sao bây giờ, Lăng sư huynh, hức hức, ta vẫn chưa muốn chết.”
Lăng Tiêu ‘Phụt’ một tiếng, sau đó ngửa mặt lên trời cười to.
|