Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
|
|
CHƯƠNG 035: NÁO ĐỘNG Ở PHÒNG ĂN.
Kết quả của việc hai người xuất hiện cùng lúc đương nhiên là Du Tiểu Mặc lại tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, chỉ là lần này còn có thêm một Lăng Tiêu.
Bây giờ là thời gian cao điểm của bữa tối, lúc hai người tới phòng ăn, bên trong đã ngồi đầy hơn nửa.
Nhìn thấy bọn họ, đặc biệt lúc nhìn rõ người đi bên cạnh Du Tiểu Mặc lại là Lăng Tiêu, có một vị sư huynh liền sặc cơm ngay lại chỗ, phun đầy mặt người đối diện, nhưng kì lạ là người kia cũng không bực bội hay lau đi, bởi vì chính hắn cũng đang trợn mắt mà nhìn.
Giờ phút này, ý nghĩ lóe lên trong đầu tất cả mọi người đó là: quả nhiên lời đồn là thật.
Lâm Tiếu của Võ Hệ lại tới dùng cơm chung với họ, nếu trước kia có người dám nói câu này khẳng định không ai thèm tin.
Nhưng bây giờ y không chỉ xuất hiện mà còn đi cùng tâm điểm của tin đồn mấy ngày hôm nay - Du Tiểu Mặc. Hơn nữa quan hệ của hai người đều thân mật tới mức cùng ăn cơm chung trước mặt mọi người thế này, nếu như có ai dám nói bọn họ không có gì, nhất định sẽ bị chửi chết cho coi.
Phòng ăn bình thường vốn ồn ào như một cái chợ, hiện tại lại chìm trong một sự yên tĩnh đầy quỷ dị.
Du Tiểu Mặc khóc không ra nước mắt, không phải hắn không thể phản kháng, chỉ là khi đối mặt với Lăng Tiêu thì sự kháng nghị của hắn như gãi ngứa vậy đó, ngoài việc vô hiệu thì cũng chỉ có vô hiệu mà thôi.
“Lâm sư huynh, hay là chúng ta về phòng ăn đi?” Du Tiểu Mặc cẩn thận lựa lời.
Lăng Tiêu quay đầu lại liếc hắn: “Đã tới đây rồi, quay về phòng làm cái gì, đi lấy đồ ăn đi, ta tìm bàn rồi đợi ngươi.”
Du Tiểu Mặc thật sự muốn xông vào đâm chết tên này, lúc nãy trên đường đi hắn đã trình bày rõ ràng rồi, chắc chắn y có âm mưu muốn thấy hắn lúng túng đây mà, không đợi hắn hỏi y thích ăn gì, Lăng Tiêu đã đi mất. Vậy mà đi tìm bàn thật! Nhưng đa số bàn trống trong phòng ăn đã bị người ta chiếm chỗ hết, thế là trong lòng hắn hắn lóe lên hy vọng nhỏ nhoi, mong rằng trời xanh đừng để cho Lăng Tiêu tìm được bàn trống.
Bởi vì không biết y thích ăn cái gì, Du Tiểu Mặc đành phải lấy mỗi món một ít.
Kết quả, chờ tới lúc hắn bưng một mâm đồ ăn đi tìm Lăng Tiêu, hắn mới biết mình đã sai rồi.
Lăng Tiêu đã tìm được chỗ ngồi, nhưng cũng không phải là bàn trống, cái bàn kia rất lớn, đủ chỗ cho mười người, cũng không biết y nghĩ thế nào nữa, cái bàn dành cho mười người nhưng ở ghế đã chen chúc hơn mười người rồi, đã thế đa số còn là nữ, chỉ có mấy người là nam.
Du Tiểu Mặc liếc một cái cũng thấy y, muốn không lờ y đi cũng khó. Lúc hắn vất vả đi tới đó, trên bàn cũng không có chỗ cho hắn ngồi.
Lăng Tiêu nhìn thấy hắn đi tới, liền nhỏ giọng nói với vị nữ tu bên cạnh một câu, cô gái kia lập tức thẹn thùng ôm mặt đứng dậy.
Du Tiểu Mặc đã hoàn toàn câm nín, người này là ví dụ minh họa sinh động cho cái gọi là mặt người dạ thú, nhã nhặn dịu dàng phải không, rõ ràng thái độ đối xử với hắn chỉ có hai chữ xấu xa thôi, còn luôn coi hắn như trò cười, nhưng chỉ cần đứng trước mặt những sư huynh đệ khác, y có thể lập tức mỉm cười bình tĩnh, vô cùng ưu nhã.
Ngay lúc Du Tiểu Mặc ngồi xuống bên cạnh Lăng Tiêu, hắn liền nghe được một thanh âm chỉ có mình hắn mới nghe được: “Đi lấy đồ ăn thôi mà sao chậm như vậy?”
Chậm lắm hả? Hắn không biết đó, hắn còn tưởng mình đi rất nhanh, nhanh tới mức quấy rầy y trái ôm phải ấp cơ mà.
Đại khái nghe được tiếng gió, người tới phòng ăn càng ngày càng nhiều, một vài người trong đó còn mới rời đi sau khi ăn xong, vậy mà cũng quay trở lại.
Cả bữa cơm này, Du Tiểu Mặc phải ăn trong áp lực vô hình, bởi vì mấy ánh mắt như dao cạo lia qua lia lại trên người hắn không một ngàn thì cũng phải tám trăm, còn ước ao ghen tị hả, chỗ nào cũng có.
Có vẻ Lăng Tiêu cũng thấy phiền với tình trạng này, ăn rất nhanh, sau đó lôi Du Tiểu Mặc vẫn còn đang ăn bỏ đi mất. Đây là lần duy nhất Du Tiểu Mặc không hề phàn nàn với hành động độc đoán của y, bởi vì hắn rất tha thiết muốn được rời khỏi phòng ăn, chẳng qua lúc nãy cố ngồi lại là vì ái ngại Lăng Tiêu, nhưng giờ thì việc có ăn không đủ no cũng không hề gì, chỉ cần ra khỏi chỗ này là tốt rồi.
Sau khi trở lại phòng, Lăng Tiêu cũng không vào cùng, chỉ đòi Du Tiểu Mặc số linh đan y muốn hôm nay sau đó đi mất tăm.
Du Tiểu Mặc đã chuẩn bị sẵn rồi, cả ngày hôm nay hắn vất vả luyện đan, ngoại trừ số linh đan phải nộp cho Linh Thảo Đường, còn lại chính là phần của Lăng Tiêu.
Không thừa không thiếu một viên, còn ngày mai, ngoại trừ một phần để dành cho Lăng Tiêu, tất cả số còn lại đều thuộc về hắn.
Sau khi tiễn Lăng Tiêu đi, Du Tiểu Mặc cầm lấy vài quyển sách trong phòng, không kịp chờ đợi để chạy tới Tàng Thư Các, tuy rằng Lăng Tiêu nói không sai, loại chữ trên quyển 《Thiên Hồn Kinh》 quả thật đã cổ lắm rồi, nhưng hắn vẫn muốn tự mình tới Tàng Thư Các tra một chút, xem xem có tư liệu nào về nó không.
|
CHƯƠNG 036: BẢN THẢO
Du Tiểu Mặc định đợi sáng hôm sau mới tới Tàng Thư Các, nhưng sau những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, hắn quyết định tranh thủ đi càng sớm càng tốt.
Hiện tại bầu trời tối đen, rất ít đệ tử bước ra khỏi phòng ngoại trừ mấy người trong đội tuần tra, cho nên Du Tiểu Mặc đi cả quãng đường đều không chạm mặt ai.
Đáng tiếc là hắn không tìm được thứ mình muốn ở Tàng Thư Các, khoảng thời gian một trăm tỷ năm trước đã quá xa xưa rồi, không ai nhớ nổi, càng không có khả năng tìm thấy trong sách vở, cuối cùng hắn đành phải mượn vài quyển linh thảo đồ giám về xem.
Buổi tối, Du Tiểu Mặc lại lấy quyển 《Thiên Hồn Kinh》 kia ra xem xét. Tiếc là hắn không có manh mối gì hết, trong thời gian trăm tỷ năm ấy, không biết một bộ văn tự đã trải qua bao nhiêu lần biến hóa, về cơ bản chẳng còn điểm gì tương tự nữa.
Du Tiểu Mặc đành phải đem sách đặt về không gian, hôm nay hắn không luyện đan nữa, mà là ngủ một giấc thật ngon, mãi cho tới khi mặt trời mọc, ánh nắng len lỏi từ ngoài cửa sổ vào, hắn mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, không ngờ tới đã thấy ngay một khuôn mặt phóng đại làm cho hắn giật mình.
‘Cốp’ một tiếng, cái trán Du Tiểu Mặc đụng phải mặt đối phương…
Chẳng biết mặt Lăng Tiêu có phải làm từ sắt hay không nữa, chỉ một cú va chạm như vậy cũng để lại trên đầu hắn một cục u bự, cục u vô cùng tươi mới kia đang vui vẻ nhú lên đây này.
“Hức…” Du Tiểu Mặc ôm lấy trán khóc lóc thảm thiết.
Mà kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này đang cười vui sướng đến quên cả hình tượng, ánh mặt trời sáng sớm chiều vào người y, thậm chí còn khiến y có thêm một chút hào quang tươi sáng, thật là một người nam nhân chói mắt, nếu như tính cách không xấu xa như vậy.
“Tiểu sư đệ, có đau không?” Lăng Tiêu ngồi bên giường, vừa cười ha ha vừa hỏi.
Du Tiểu Mặc nói không ra lời, hắn lại một lần nữa cảm nhận được sự xấu xa của Lăng Tiêu, trán hắn đã sưng to như thế này rồi, sao có thể không đau được, suýt nữa thì nước mắt cũng rơi rồi nè!
Thế nhưng mà hắn không thể hiểu nổi, rõ ràng là trán hắn đập vào mặt Lăng Tiêu, vì sao tên này lại không bị làm sao, còn hắn thì đau tới mức sưng một cục u to tướng, thật là không có thiên lý mà!
“Sao mặt của ngươi lại cứng thế hả?” Đợi tới lúc trên trán đã bớt đau, Du Tiểu Mặc mới đánh liều hỏi.
Lăng Tiêu lấn tới trước mặt hắn, trên môi còn mang nụ cười vui vẻ như gió mùa xuân, “Ngươi chỉ là một kẻ phàm nhân nho nhỏ, làm sao có thể so bì với ta, cho dù thể xác này cũng chỉ là do ta huyễn hóa mà thành, nhưng bất luận miếng thịt nào trên người ta cũng cứng hơn cái trán của ngươi rất nhiều.”
“Bất kể miếng thịt nào?” Thế này là quá mức rồi nha!
Du Tiểu Mặc xạm mặt, nhưng hắn không có quyền hoài nghi lời y nói, với sự hiểu biết của hắn, Du Tiểu Mặc cảm thấy Lăng Tiêu càng ngày càng không thể đoán được.
Hắn có loại cảm giác mấy lời cợt nhả của Lăng Tiêu chỉ là để chọc ghẹo mình thôi, nhưng sự thật thế nào, chính hắn cũng không rõ nữa.
“Lăng sư huynh, sao hôm nay ngươi tới sớm thế?”
Du Tiểu Mặc vội vàng nói qua chuyện khác, hắn không muốn tiếp tục đề tài này nữa, càng nói thì người thiệt thòi chỉ là hắn thôi.
“Hôm qua ta đã nói với ngươi rồi còn gì, ta sẽ lựa thời gian tới tìm ngươi.” Lăng Tiêu vừa nói vừa đứng dậy ngồi xuống bên cạnh bàn, tư thế rất tùy ý, thêm vài phần tiêu sái, đã vậy còn có vẻ ưu nhã.
Có điều theo Du Tiểu Mặc nhận xét, đây là phong cách riêng của y.
“Bây giờ quá sớm à nha!” Du Tiểu Mặc thì thầm oán trách.
Vì không để Lăng Tiêu đợi lâu, Du Tiểu Mặc chỉ tốn thời gian không tới nửa chén trà đã rửa mặt xong, kết quả chờ hắn về phòng, liền thấy trên bàn đang bày một bộ đồ uống trà không biết lấy ở đâu ra, còn Lăng Tiêu thì đang ưu nhã mà thưởng thức trà.
Suýt nữa thì Du Tiểu Mặc đã phun ra, tên mặt người dạ thú này mà cũng biết phẩm trà cơ á, thật là không ngờ đó nha.
Thấy cuối cùng hắn cũng quay lại, trên tay Lăng Tiêu vốn không có vật gì đột nhiên ở đâu xuất hiện một quyển sách.
Trên bìa sách viết ba chữ mà Du Tiểu Mặc quen thuộc vô cùng, chính là bản phiên dịch của 《Thiên Hồn Kinh》, vừa nhìn thấy nó, Du Tiểu Mặc lập tức hớn hở nhào tới, nhưng mà lại vồ hụt rồi.
Lăng Tiêu nhìn Du Tiểu Mặc mém ngã sấp, khóe miệng nhếch lên cười đểu giả: “Đừng vội thế, đầu tiên chúng ta phải bàn một số điều kiện đã, bản phiên dịch của bản đại gia, toàn bộ đại lục Long Tường cũng chỉ có đúng một cuốn này thôi, ngươi nghĩ chỉ dùng mấy viên linh đan có thể đuổi ta đi hả?”
Du Tiểu Mặc, hóa đá!
|
CHƯƠNG 037: GẶP MẶT
Vì vậy, sau một loạt hiệp ước bất bình đẳng, cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng như nguyện mà cầm được quyển sách kia.
Ôm lấy quyền sách đầy xúc động, Du Tiểu Mặc lật trang đầu lên, kết quả sau khi nhìn tới nội dung bên trong trang sách, biểu lộ hớn hở của hắn lập tức tan vỡ.
Nhìn mấy hàng chữ như nòng nọc uốn éo trên trang giấy, cái loại chữ viết như thần này làm Du Tiểu Mặc thật muốn gào thét, cái thứ này thứ này… rốt cuộc thì đây là cái thứ gì vậy? Trong nội tâm Du Tiểu Mặc giờ như biển cả dậy sóng dữ dội, tức giận gầm thét.
Hắn sai rồi, hắn nên hiểu chính xác lời tên kia, đúng là tìm toàn bộ đại lục Long Tường, người có thể viết ra cái loại bản thảo thế này, đoán chừng chỉ có một mình y mà thôi.
Hiện giờ Lăng Tiêu đang rất vui vẻ, nhìn thấy vẻ mặt sượng ngắt của Du Tiểu Mặc còn tốt bụng hỏi thăm: “Tiểu sư đệ, làm sao thế?”
Du Tiểu Mặc ngẩng đầu, dùng hết sức để bình tĩnh lại: “Lăng sư huynh, cái thứ này… ta đọc không hiểu.”
Lăng Tiêu nheo mắt lại, ánh mắt y liếc qua liếc lại khuôn mặt hắn và tập bản thảo trên tay, cuối cùng nhìn thẳng vào mặt hắn, đột nhiên giật bản thảo về, hừ một tiếng: “Đã rất lâu rồi ta không viết chữ, hơn nữa, chữ ta biết không giống chữ ngươi biết, ngươi còn muốn ta chăm chút ngươi từng li từng tí ha, đã vậy, đọc không hiểu phải không, thế thì đừng đọc nữa, ta sẽ tự phiên dịch từng câu từng chữ cho ngươi nghe.”
Du Tiểu Mặc rùng mình một cái, hắn lại cảm thấy mình đã sai lầm rồi.
Lăng Tiêu nói muốn đích thân phiên dịch cho hắn nghe, vậy không phải là mấy ngày tiếp theo bọn họ sẽ ở chung sớm chiều sao?
Có điều qua một buổi sáng, Du Tiểu Mặc đã nếm được ngon ngọt rồi.
Đúng là nhờ Lăng Tiêu phiên dịch tốt hơn hắn tự đọc hiểu nhiều lắm, tối thiểu nhất là gặp chỗ nào không hiểu, y sẽ giải thích rất cặn kẽ, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ được tặng kèm vài câu không dễ nghe, nhưng tóm lại vẫn có thu hoạch không nhỏ.
《Thiên Hồn Kinh》 là một bản công pháp thượng phẩm và cũng là bản công pháp tốt nhất trên đại lục Long Tường, nếu không thì đan sư cao cấp Khâu Nhiễm cũng không treo giải thưởng lớn như vậy chỉ để tìm lại nó, vậy mới thấy 《Thiên Hồn Kinh》 quý giá tới mức nào.
Công pháp tổng cộng chia thành sáu tầng, ba tầng trước khá dễ nhưng tới ba tầng sau lại rất khó luyện.
Tuy chỉ có sáu tầng, nếu so với những công pháp khác thì khá ít, nhưng mỗi khi đột phá được một tầng, chỗ có lợi tuyệt đối không thể dùng mấy chữ có thể biểu đạt được.
Đan sư cao cấp Khâu Nhiễm có thể đạt được thành tựu ngày hôm nay là nhờ vào thiên phú rất cao, nhưng nếu không có quyển 《Thiên Hồn Kinh》 này, Khâu Nhiễm muốn được như hiện tại, tuyệt đối phải tốn mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm về sau mới thành công.
Nội dung bên trong 《Thiên Hồn Kinh》 không nhiều, tuy nói là một quyển sách, thực ra cũng chỉ có vỏn vẹn mười trang mà thôi.
Chỉ là mười trang này dù đã được phiên dịch nhưng nội dung vẫn tối nghĩa khó hiểu, Du Tiểu Mặc còn là một người hiện đại sống ở thế kỷ 21, hắn đã sớm quen thuộc với văn tự giản thể rồi. Nếu như không có Lăng Tiêu giải thích cho hắn nghe, hắn căn bản không hiểu nổi câu nào, cái loại thiếu hụt ‘bẩm sinh’ này, bị Lăng Tiêu khinh bỉ thật nhiều lần.
Vì vậy, một buổi sáng của hai người trôi qua trong tình trạng thầy giáo và học sinh như vậy đấy, Du Tiểu Mặc còn nghĩ Lăng Tiêu sẽ lại tới phòng ăn của Đô Phong, hắn còn chuẩn bị thấy chết không sờn, kết quả tên này chỉ bỏ lại một câu ngày mai sẽ tới rồi biến mất.
Thật sự là biến mất, hơn nữa còn biến mất ngay trước mặt hắn.
Du Tiểu Mặc vẫn còn mải kinh ngạc, một giây sau hắn đã biết nguyên nhân rồi, bởi vì tiếng gõ cửa vang lên, sau đó tiếng nói của đại sư huynh Phương Thần Nhạc truyền vào từ bên ngoài.
“Tiểu Mặc sư đệ, đệ ở đâu?”
Du Tiểu Mặc vội vàng lên tiếng, sau đó đem sách cất đi, lúc này mới đi ra mở cửa.
Phương Thần Nhạc đứng ở cửa, cũng không có ý định đi vào phòng, nhìn thấy hắn liền mỉm cười nhã nhặn: “Tiểu sư đệ, sư phụ mời ta tới gọi ngươi đi qua đó.”
“Vì sao… muốn gặp đệ?” Du Tiểu Mặc sửng sốt một lúc, mãi lâu sau mới nhớ tới sư phụ là ai, sư phụ của đại sư huynh không phải là Khổng Văn sao, nhưng từ khi bái sư ở Đan Đường tới giờ, hắn chưa gặp lại Khổng Văn lần nào, hơn nữa hắn cũng không biết mình có được tính là đồ đệ của ông ta không nữa, đối với việc người này muốn gặp mình, Du Tiểu Mặc hơi bất ngờ.
“Việc này hả, ngươi cứ đi thì biết.” Phương Thần Nhạc nhìn thấy hắn đắn đo, cũng không giải thích nhiều mà còn mỉm cười mờ ám.
Trưởng bối nói muốn gặp hắn, cho dù người đó không phải là Khổng Văn thì hắn cũng phải đi thôi.
Du Tiểu Mặc cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết sau đó quay về phòng sửa soạn một chút rồi mới đi.
Tuy rằng Đô Phong lúc nào cũng bị Thiên Phong và Phi Phong áp chế, nhưng địa vị của Khổng Văn không vì thế mà thấp đi, bởi vì lão là đan sư duy nhất trong phái có thể luyện được linh đan cấp chín, tuy rằng tỉ lệ thành công rất thấp, nhưng vẫn có tác dụng không nhỏ.
Bởi vậy, dù Thiên Phong lúc nào cũng tìm cơ hội để chèn ép Đô Phong, nhưng lại không dám thẳng tay, nếu không sẽ khiến chưởng môn và các trưởng lão thấy phản cảm, lúc đó cái được không bù nổi cái mất.
Một đại nhân vật như vậy lại muốn gặp mình, Du Tiểu Mặc cảm thấy thấp thỏm không yên.
Trên dưới Đô Phong đều biết rõ, Khổng Văn luôn bế quan để luyện đan, vậy mà giờ vừa mới xuất quan đã muốn gặp mình, nhất định là ông ta đã nghe được chuyện của hắn và Lăng Tiêu rồi.
Nếu như là chuyện tốt thì không nói làm gì, Du Tiểu Mặc chỉ lo sợ chuyện xấu đang xảy ra.
Phương Thần Nhạc nhanh chóng dẫn hắn tới đan viện của Khổng Văn, mỗi vị trưởng bối thân phận cao quý đều có được biệt viện riêng của mình, còn chưa tiến vào, dường như Khổng Văn đã biết sự có mặt của hai người, lên tiếng bảo họ đi vào.
“Tất cả vào đi!”
|
CHƯƠNG 038: CHÍNH THỨC BÁI SƯ
Du Tiểu Mặc đi theo sau lưng Phương Thần Nhạc, lúc đi ngang qua sân, hắn nhìn thấy mấy mảnh vườn linh thảo.
Vốn linh thảo ở dược viên có rất nhiều, nhưng hiện tại Du Tiểu Mặc vẫn phải trợn tròn mắt mà nhìn, bởi vì linh thảo trồng bên trong vườn đều là linh thảo cao cấp.
Cái gọi là linh thảo cao cấp đó là những loại linh thảo trên cấp sáu, hắn đã nhìn thấy ở trong sách cho nên có chút ấn tượng, nhưng bình thường thì chỉ có đan sư cao cấp mới dùng tới chúng, bởi vì đan sư trung cấp và đan sư cấp thấp đều bị đẳng cấp hạn chế, cho dù có được linh thảo cao cấp thì họ cũng chẳng thể luyện được thành đan.
Mấy cây linh thảo cao cấp này cũng chỉ ở trạng thái cây non mà thôi, muốn thành thục còn phải tốn một khoảng thời gian rất dài.
Lúc hai người tiến vào, Phương Thần Nhạc không dẫn hắn tới phòng của Khổng Văn, mà đi thẳng tới hậu viện, vài bước sau Du Tiểu Mặc liền nhìn thấy một bóng hình màu xanh.
Người nọ đưa lưng về phía bọn họ, ngồi xổm bên cạnh một mảnh vườn linh thảo, hình như là đang chăm chút đám linh thảo trong vườn.
Trong một thoáng Du Tiểu Mặc không kịp phản ứng, người này chính là Khổng Văn, nhưng rõ ràng lúc nãy âm thanh của ông ta vọng ra từ trong phòng.
“Sư phụ, con đã đưa người tới rồi.” Phương Thần Nhạc cung kính nói với người trung niên.
Người này lau tay sau đó xoay người lại rồi nói: “Thần Nhạc, con giúp vi sư pha một bình trà, ta và tiểu sư đệ của con có mấy lời cần tâm sự.”
Phương Thần Nhạc vui vẻ đáp ứng, lúc rời đi còn lén nháy mắt với Du Tiểu Mặc, rồi dùng khẩu hình phát âm một chữ chúc mừng, Du Tiểu Mặc chẳng hiểu gì cả, sao đại sư huynh lại chúc mừng hắn?
“Ngươi cũng biết những đây là linh thảo gì phải không?”
Phương Thần Nhạc đi rồi, Khổng Văn quay người về phía đám linh thảo kia, câu nói đầu tiên cũng liên quan tới linh thảo.
Tuy rằng không chỉ đích danh, nhưng Du Tiểu Mặc biết lão đang hỏi mình, bởi vì nơi này chỉ có một mình hắn, Du Tiểu Mặc nhìn linh thảo dưới chân Khổng Văn thăm dò, may mắn làm sao, hắn đều đã gặp qua mấy loại linh thảo này trong sách, suy nghĩ một lát rồi trả lời.
“Nếu con nhớ không lầm, thì đây hẳn là linh thảo cấp bảy kim cức thảo.”
Kim cức thảo giống như tên của nó, bất kể là lá cây hay rễ cây đều mang một màu vàng kim óng ánh, mỗi khi được ánh mắt trời chiều vào, kim cức thảo sẽ phát ra ánh sáng rực rỡ vô cùng chói mắt, bình thường khó có thể nhìn thẳng vào nó bằng mắt thường, nhưng đây cũng là đặc điểm nổi bật nhất của kim cức thảo.
Cũng may mà dạo này Du Tiểu Mặc đọc sách nhiều.
Linh thảo cấp bảy không được nhắc tới nhiều trên sách hắn từng đọc, nhưng chúng cũng có miêu tả giản lược, cho nên Du Tiểu Mặc mới có thể liếc một lần là nhận ra.
Theo như hiểu biết của hắn, chỉ có mỗi kim cức thảo mới có vẻ ngoài rực rỡ như vậy thôi.
Còn nữa, nếu như Khổng Văn là một vị đan sư cao cấp, vậy thì chắc chắn trong vườn của lão cũng chỉ trồng linh thảo cao cấp, ví dụ như mấy khóm linh thảo hắn thấy lúc đi vào, căn cứ vào hai điều này, hắn liền đoán ra đó là kim cức thảo.
Khổng Văn gật đầu khá, thỏa mãn: “Đúng vậy, mặc dù mới ngươi nhập môn chưa tới một tháng, nhưng đã nhận biết được kim cức thảo là khá tốt, có thể thấy mấy ngày này ngươi rất cố gắng, vi sư cũng đã nghe Triệu sư bá nói rồi, ngươi luyện đan cũng rất chăm chỉ, tuy rằng tư chất hơi kém, nhưng có lòng cầu tiến, cho nên vi sư quyết định, chính thức thu ngươi làm đồ đệ!”
Du Tiểu Mặc bị cơ hội trên trời rơi xuống nện cho choáng váng luôn, Khổng Văn muốn thu hắn làm đồ đệ ấy hả?
Bảo sao lúc nãy đại sư huynh lại nói chúc mừng hắn, thì ra là vì nguyên nhân này.
“Sao, ngươi không muốn?” Thấy hắn mãi mà không phản ứng gì, Khổng Văn hỏi ngược lại.
Du Tiểu Mặc thoáng chốc tỉnh táo lại, lắp bắp nói: “Nguyện ý, đệ tử nguyện ý, sư… sư phụ ở trên, xin nhận của đệ tử một lạy!”
Nói xong hắn liền quỳ xuống, khấu đầu lạy Khổng Văn một cái, đương nhiên, mấy hành động này đều là bắt chước trên phim ấy mà.
Khổng Văn cũng không ngăn hắn lại, hiển nhiên là đã nhận một lạy của hắn, sau đó mới bảo hắn đứng lên: “Phía dưới vi sư còn có sáu người đệ tử, họ đều là sư huynh của ngươi, người hôm nay dẫn ngươi tới là đại sư huynh Phương Thần Nhạc, chắc là các ngươi đã biết nhau rồi, về sau hắn sẽ dẫn ngươi đi làm quen với mấy vị sư huynh còn lại.”
“Dạ, sư phụ!” Du Tiểu Mặc cung kính đáp.
Sau đó, Khổng Văn lại nói thêm vài lời nữa, nhưng đều là một vài chuyện bình thường cần phải chú ý.
Từ đầu tới đuôi, Khổng Văn đều không hề chắc tới việc của hắn và Lăng Tiêu, giống như gọi hắn tới chỉ vì muốn thu hắn làm đồ đệ mà thôi.
Lúc gần giờ mùi, là khoảng một giờ chiều, Khổng Văn mới để bọn họ đi, Phương Thần Nhạc dẫn Du Tiểu Mặc tới thẳng phòng ăn, tuy rằng tới hơi muộn, nhưng bình thường đầu bếp đều giữ phần cơm cho Phương Thần Nhạc, bởi vì biết rõ sẽ tới trễ, cho nên lần này Phương Thần Nhạc còn dặn dò đầu bếp để thêm một phần nữa.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Phương Thần Nhạc mới dẫn hắn đi gặp mấy vị sư huynh khác.
Trở thành đồ đệ của Khổng Văn là một chuyện rất đáng kiêu ngạo tại Đô Phong.
Khổng Văn là đan sư cao cấp, có thể nói là người đứng đầu Đan Hệ, thực lực của lão cũng cao nhất Đô Phong, cho nên mặc dù Đô Phong luôn xếp trong số ba ngọn núi lớn, nhưng vẫn có không ít người muốn làm đồ đệ của lão.
Thế nhưng mà Đô Phong có nhiều đệ tử như vậy, tại sao đồ đệ của Khổng Văn chỉ có sáu người, có thể thấy muốn làm đồ đệ của Khổng Văn không hề dễ.
Nếu như có một người sư phụ tốt dạy bảo và chỉ dẫn phương hướng chính xác, như vậy có thể bớt được rất nhiều thời gian tự đi vào đường vòng.
Trước kia Du Tiểu Mặc nằm mơ cũng không nghĩ tới việc một vị đan sư cao cấp nổi danh như Khổng Văn sẽ thu mình làm đồ đệ, cho nên hắn chẳng bao giờ ôm hy vọng xa vời. Hắn chỉ nghĩ nếu cuối cùng thật sự không ai thèm thu hắn làm đồ đệ, hắn sẽ tự mình đọc sách rồi học theo là được.
Nào biết hôm nay lại bị một tin tức tốt thế này rơi thẳng vào đầu, tuy rằng rất vui vẻ, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn còn hơi nghi hoặc.
Tại sao Khổng Văn lại thu hắn làm đồ đệ, hắn tin tưởng lí do tuyệt đối không phải là bởi vì hắn chăm chỉ, nhất định còn có lí do khác, chỉ là hiện tại hắn không nghĩ ra được, đành phải thôi, dù sao xét đi xét lại thì được làm đồ đệ của Khổng Văn có lợi nhiều hơn hại.
Khổng Văn có sáu đồ đệ, trong đó ngũ sư huynh Triệu Đạt Chu và tam sư huynh Ngũ Nghiễn hắn đã gặp qua.
Triệu Đạt Chu là người lúc trước hắn gặp trên đường đi tới phòng ăn, lúc đó hắn đi sau lưng một đám người, cũng nhờ vị Triệu sư huynh này mà hắn mới biết, thì ra phải có quan hệ rộng mới được nhận mấy việc để kiếm điểm tích lũy.
Có điều vị Triệu sư huynh kia cũng có lai lịch, Triệu Đạt Chu là nhi tử của người phụ trách Linh Thảo Đường - Triệu sư bá, tính cách người này hoàn toàn khác cha mình, rất thích khoe khoang, nhưng bản tính không xấu, nếu không thì sư phụ Khổng Văn cũng không thu Triệu Đạt Chu làm đồ đệ.
Về phầm tam sư huynh Ngũ Nghiễn, là vào người được đại sư huynh mời tới trông coi bọn họ, lúc hắn luyện đan lần đầu tiên ấy, Ngũ Nghiễn là một vị sư huynh khá dễ chịu, tính kiên nhẫn không tệ.
Ngoài ra còn có tứ sư tỷ Nam Cung Doanh, lục sư huynh Mao Tham, bốn người này đại sư huynh đều lần lượt dẫn hắn tới ra mắt họ.
Nghe nói sư phụ vừa xuất quan đã thu một người đệ tử, cả bốn người đều kinh ngạc, đặc biệt là Triệu Đạt Chu, nhưng bọn họ cũng không biểu hiện rõ ràng, nếu đã do đại sư huynh tự dẫn tới, vậy thì khẳng định sư phụ đã thu hắn làm đồ đệ rồi.
Lúc Du Tiểu Mặc về được tới cửa phòng, chỉ còn một giờ nữa là mặt trời xuống núi rồi.
Bởi vì cả buổi sáng hắn đã cùng Lăng Tiêu học tập 《Thiên Hồn Kinh》, buổi chiều lại đi gặp Khổng Văn, sau đó còn đi gặp mặt mấy vị sư huynh, tốn khá nhiều thời gian, kết quả cả ngày hôm nay hắn không luyện nổi một viên linh đan.
Cứ nghĩ tới việc lúc nào Lăng Tiêu cũng có thể tìm tới để đòi linh đan, sau khi về phòng, Du Tiểu Mặc đã vội vàng lấy ra lô đỉnh để luyện đan.
Lần luyện đan này không giống với mấy lần trước, bởi vì hắn đã bắt đầu học 《Thiên Hồn Kinh》.
Lăng Tiêu có nói cho hắn biết, bất cứ lúc nào cũng có thể vận dụng 《Thiên Hồn Kinh》, đặc biệt là lúc luyện đan.
Bởi vì thời điểm luyện đan luôn phải thúc dục sức mạnh linh hồn của bản thân, từ có tới không, từ không tới có, từ lúc không ngừng tiêu hao cho tới lúc khôi phục lại, rồi phối hợp với công pháp của 《Thiên Hồn Kinh》, lúc ấy có thể trùng kích sự cực hạn của linh hồn không ngừng, nhờ vậy kết quả đạt được sẽ là sự đột phá, sức mạnh linh hồn cũng tăng lên.
Bởi vì lúc sáng đã thí nghiệm mấy lần, cho nên bây giờ Du Tiểu Mặc rất thoải mái mà vận dụng sức mạnh linh hồn và công pháp của 《Thiên Hồn Kinh》 trên cùng một tần suất.
Chỉ có làm như vậy mới đảm bảo làm ít lời nhiều, vì thế, Du Tiểu Mặc cố ý giảm lại tốc độ luyện đan để chắc chắn sẽ không phát sinh sai lầm nào.
Cho tới khi mặt trời xuống núi, hắn mới chỉ luyện được mười viên linh đan nhưng đã mệt mỏi tới mức trán đầy mồ hôi, mười ngón tay nhấc lên không nổi nữa, cũng may có còn nước hồ thần kỳ này, chỉ cần uống nửa bình rồi nghỉ ngơi một lát, Du Tiểu Mặc đã có thể bắt tay vào làm tiếp công việc dang dở.
Ban đầu Du Tiểu Mặc còn lo lắng lúc Lăng Tiêu tới sẽ không biết phải ăn nói với y thế nào, vì vậy hắn phải luyện đan trong sợ hãi hết một canh giờ luôn á. Thế mà cho tới đêm, khi rất nhiều người đã đi ngủ, hắn vẫn không thấy Lăng Tiêu xuất hiện…
|
CHƯƠNG 039: BÀI GIẢNG Ở VÂN TƯỚC ĐƯỜNG.
Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc đi tới Vân Tước Đường.
Vân Tước Đường là nơi dành cho mấy vị đan sư cao cấp của Đô Phong giảng dạy, bình thường mỗi tháng sẽ mở một lần.
Tháng này tới phiên Khổng Văn giảng bài, sau khi tạm biệt vào hôm qua, đại sư huynh đã nói cho hắn biết chuyện này, còn cố ý dặn dò hắn dù có chuyện gì cũng bắt buộc phải tới.
Ngày hôm qua Khổng Văn mới thu hắn làm đồ đệ, chỉ là không nhiều người biết, cho nên Khổng Văn định mượn cơ hội lần này giới thiệu Du Tiểu Mặc cho tất cả mọi người trong Đô Phong, bởi vì đây là một buổi giảng dạy của đan sư cao cấp cho nên lúc nào chỗ ngồi cũng chật kín, người tụ tập nơi này cũng nhiều hơn ngày thường.
Để không tới muộn, Du Tiểu Mặc đã chuẩn bị đi từ sớm.
Đây là lần đầu tiên hắn tới Vân Tước Đường, thường ngày hắn không thích chạy khắp nơi nghe ngóng tin tức như mấy sư huynh đệ khác, cho nên tới bây giờ hắn cũng không biết Đô Phong có một nơi gọi là Vân Tước Đường.
Cuối cùng đợi khi hắn tìm được địa điểm, khắp mọi nơi đã chật kín, toàn người là người, cả đại sảnh rộng lớn bị màu tóc đen xì xì bao phủ, lúc này chưa tới giờ giảng dạy, mọi người đang nói chuyện phiếm, xì xào bàn tán tới lui, thật giống như một cái chợ.
Du Tiểu Mặc đứng ở cửa ngó vào bên trong, ngay khi hắn muốn tìm đại sư huynh thì đã có người đứng lên, vẫy tay với hắn.
“Tiểu sư đệ, bên này!”
Người này đúng là Phương Thần Nhạc, hắn đã đợi vị tiểu sư đệ này từ lúc tới rồi, vừa mới quay đầu lại thì bắt gặp tiểu sư đệ đang thò đầu vào, ngó qua ngó lại rồi còn nhăn nhó khổ sở, rất thú vị, hắn biết đây là lần đầu tiên Du Tiểu Mặc tới Vân Tước Đường, chắc chắn không hiểu gì, cho nên mới lên tiếng gọi.
Chỉ là, từ lúc Phương Thần Nhạc lên tiếng, toàn bộ Vân Tước Đường lập tức yên tĩnh.
Từng dãy đầu màu đen đồng loạt quay lại, nhìn thấy ngay Du Tiểu Mặc đang đứng ở cửa, không ít người nhận ra hắn, thậm chí còn người còn nói lớn:
“Ồ, không phải người này là người đi cùng Lâm Tiếu tới phòng ăn hả, tại sao có vẻ thân thiết với Phương sư huynh thế nhỉ?
Du Tiểu Mặc bị mấy đôi mắt nóng rực soi mói tới mức túng quẫn không thôi, vội vàng chạy qua chỗ Phương Thần Nhạc.
Âm thanh bàn tán xì xào lại vang lên, chỉ có điều lần này lớn hơn rất nhiều, bởi vì Phương Thần Nhạc đã căn dặn mấy vị sư đệ tạm thời đừng nói chuyện Du Tiểu Mặc được sư phụ thu làm đồ đệ cho người khác, vậy nên hiện tại vẫn chưa có ai biết chuyện này, nếu không có lẽ phản ứng còn dữ dội hơn nữa.
Phương Thần Nhạc cũng đoán Du Tiểu Mặc sẽ không tìm được chỗ ngồi, vì thế đã giữ chỗ cho hắn từ trước.
Lúc Du Tiểu Mặc chạy qua cũng thấy Phương Thần Nhạc đã chừa cho hắn một chỗ trống, bốn vị sư huynh khác lần lượt ngồi bên cạnh, sắp xếp theo thứ tự của bọn họ. Hắn nói cám ơn với đại sư huynh, sau đó chào mấy vị sư huynh khác rồi mới ngồi xuống.
Du Tiểu Mặc đột nhiên phát hiện, tuy rằng hắn cố gắng ít xuất hiện trong tầm mắt của người khác, nhưng những người hắn quen biết luôn là lí do khiến hắn trở thành Trung Tâm của sự chú ý, thật không biết đây chuyện tốt hay xấu nữa.
Một phút sau, cuối cùng Khổng Văn cũng tới, lão vẫn mặc bộ thanh sam mộc mạc như trước, trên tóc cài một chiếc trâm bạch ngọc, tuy không nổi bật, nhưng trên người lại có một loại khí thế của cao nhân, nếu người bình thường nhìn thấy là muốn cúi đầu ngay. Từ khi Khổng Văn tới, toàn độ Vân Tước Đường đều yên lặng, tĩnh tới mức có thể nghe thấy rõ âm thanh của một cây kim rơi xuống đất.
Hôm nay, Khổng Văn không vào thẳng đề tài như mọi khi, mà giới thiệu một người.
Người này chính là trung tâm của sự chú ý lúc nãy - Du Tiểu Mặc, vừa nghe thấy hắn đã trở thành đồ đệ thứ bảy của Khổng Văn, tất cả mọi người liền ồn ào bàn luận.
“Khổng sư thúc lại thu đồ đệ rồi sao, chuyện này xảy ra khi nào vậy?”
“Cái người tên là Du Tiểu Mặc này thật là nghịch thiên, mấy hôm trước còn có chuyện xấu với Lâm Tiếu, giờ mới bẵng đi vài ngày đã thành đồ đệ của Khổng sư thúc, thật là quá khủng khiếp.”
“Rốt cuộc lai lịch của hắn là gì, tại sao mấy người nổi danh trong phái đều có quan hệ với hắn thế hả?”
“Ta nghe nói tư chất của hắn không tốt lắm, sao Khổng sư thúc lại có thể thu hắn làm đồ đệ được chứ?”
“Chẳng lẽ, việc này là nhờ dựa hơi quan hệ?”
…
Không ít người đồng loạt chất vất, kể cả chuyện của hắn và Lâm Tiếu mấy ngày trước cũng bị lôi ra, thậm chí có người còn điều tra tường tận lai lịch của hắn, cuối cùng mới phát hiện ra chuyện tư chất của hắn không tốt lắm. Dạo nọ, lúc bái sư ở Đan Đường hắn cũng không được Thiên Phong hoặc Phi Phong chọn lựa, mãi sau mới được Khổng sư thúc nhận về Đô Phong. Nhưng chuyện quan trọng là lúc đó Khổng sư thúc cũng không thu hắn làm đồ đệ ngay, nếu như tư chất của hắn vô cùng tốt, thì Khổng sư thúc phải thu hắn làm đồ đệ ngay lập tức chứ. Nhưng lão lại không làm vậy, cho nên lúc nghe được tin tức này, đa số đều nghĩ tới lời đồn về quan hệ giữa hắn và Lâm Tiếu rất thân thiết.
Mặc dù Đan Hệ là một phần không thể thiếu của phái Thiên Tâm, nhưng Võ Hệ cũng là một phần vô cùng quan trọng, phái Thiên Tâm có thể trở thành môn phái thứ nhất như ngày hôm này đều dựa vào Võ Hệ, nếu như tìm một vị trí cho Đan Hệ đó chắc chắn là hậu cần.
Với tư cách người đứng đầu Võ Hệ, trong tương lai, rất có thể Lâm Tiếu sẽ trở thành trưởng môn mới của phái Thiên Tâm. Cho nên, nếu như y muốn nhờ vả vài câu vì Du Tiểu Mặc, không chừng Khổng sư thúc sẽ nể mặt y rồi đồng ý cũng nên.
“Yên lặng!” Khổng Văn chỉ hờ hững nói một câu, tất cả mọi người lập tức im bặt.
Cả Vân Tước Đường giờ chỉ còn mấy tiếng hít thở nặng nề, tất nhiên là do kích động hoặc cũng có thể do phẫn nộ với vận may của Du Tiểu Mặc, tóm lại, đủ các loại ánh mắt ghen tị xen lẫn ước ao rơi vào người hắn, nhưng mà đây cũng không phải là lần đầu hắn được hưởng “ưu ái” thế này.
Việc duy nhất Du Tiểu Mặc có thể làm bây giờ là rụt đầu lại, ảo tưởng mình đang biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Phương Thần Nhạc đứng bên cạnh nhìn thấy động tác rụt đầu như rùa của hắn, không khỏi buồn cười, tiểu sư đệ này, lúc nào cũng mang tới cho mình mấy thứ “kinh hỉ”!
Vốn tưởng rằng Khổng Văn sẽ giải thích vài câu về chuyện này, nhưng hình như lão không hề nghe thấy tiếng chất vấn của đám đông, một lát sau liền bắt đầu giảng về bài học hôm nay, như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Bài học của ngày hôm nay chủ yếu là một ít tâm đắc khi luyện đan, bởi vì bản thân Khổng Văn là đan sư cao cấp, mỗi kinh nghiệm đều rất đáng quý, nếu như bỏ lỡ thì đừng mong nghe lại, bởi vì mỗi nội dung chỉ được giảng giải một lần.
Ban đầu Du Tiểu Mặc đang lúng túng, nhưng sau một lúc, toàn bộ sự chú ý của hắn đã bị bài học hấp dẫn.
Tuy rằng mấy điều mà Khổng Văn nói đến đều là về cách luyện linh đan trung cấp, lúc này hắn có muốn cũng chẳng hiểu được, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn chăm chú lắng nghe để sớm chuẩn bị cho sau này.
Một bài giảng tốn hết một canh giờ, vậy mà Du Tiểu Mặc vẫn có cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Cho đến khi Khổng Văn tuyên bố kết thúc, hắn vẫn đang đắm chìm trong đó, kết quả là Phương Thần Nhạc đành phải gọi hắn tỉnh lại.
“Tiểu sư đệ, ngươi còn muốn ngồi đây tới bao giờ?”
“A?” Du Tiểu Mặc tỉnh táo lại liền thấy đại sư huynh đang cười nhạo hắn, lúc này mới phát hiện, hóa ra lúc này Vân Tước Đường chỉ còn lại hai người bọn họ, lập tức xấu hổ đứng dậy.
Phương Thần Nhạc không tiếp tục trêu chọc hắn nữa, chỉ quan tâm hỏi han Du Tiểu Mặc nghe có hiểu sư phụ giảng không, nếu như không hiểu, lúc nào cũng có thể hỏi đại sư huynh.
Du Tiểu Mặc cảm ơn đại sư huynh, sau khi rời khỏi Vân Tước Đường hai người mới chính thức tạm biệt, chỉ là chờ lúc hắn về tới phòng, lại phát hiện có một người xa lạ đang đứng ở cửa phòng, hình như đang đợi hắn, khuôn mặt lạnh lùng, không biết là trời sinh đã vậy hay có nguyên nhân khác, nhìn thấy hắn không nói hai lời đã hỏi một câu.
“Ngươi là Du Tiểu Mặc?”
|