Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
|
|
CHƯƠNG 025: DUYÊN PHẬN ĐAU CẢ TRỨNG
Bên cạnh phố Bắc là phố Nam, hay còn được gọi là phố linh thảo.
Nhộn nhịp không kém phố Bắc là mấy, chỉ có điều phố Nam chủ yếu chỉ bán linh thảo, các loại linh thảo đã thành thục, chỉ là cần linh thảo dưới cấp sáu thì có thể mua được ở bất kì của hàng nào
Về phần hạt giống linh thảo cũng không khác lắm, nơi này chỉ bán các loại hạt giống từ cấp sáu trở xuống, nhưng số lượng hạt giống ít hơn linh thảo rất nhiều, đặc biệt hạt giống cấp cao, bởi vì cấp càng cao càng khó trồng, hơn nữa thời gian để linh thảo thành thục cũng rất dài.
Bởi thế có rất ít đan sư sẽ cố ý mua hạt giống linh thảo để trồng, người bình thường cũng chỉ mua hạt giống từ cấp ba trở xuống, nhưng dù vậy, thị trường hạt giống cũng rất ít người mua.
Du Tiểu Mặc muốn mua khá nhiều hạt giống, nếu muốn tìm chỗ có đủ tất cả các loại hạt giống linh thảo chắc chỉ có những cửa tiệm lớn, nhưng hắn không đi vào ngay mà hỏi thăm xung quanh một chút, sau khi xác định giá cả đại khái, Du Tiểu Mặc mới chọn một cửa hàng lớn nhất phố Nam, Lan Sương Các.
Mặt tiền cửa hàng của Lan Sương Các còn lớn hơn cả tiệm đồ gỗ, linh thảo và hạt giống được xếp riêng, có điều khách mua hạt giống không nhiều, mà hạt giống để cũng không tốn diện tích, cho nên chỗ bày hạt giống chỉ bằng một nửa chỗ bày linh thảo, thưa thớt có vài người đang chọn lựa.
Du Tiểu Mặc đi vào, lập tức thấy tiểu nhị chạy ra chào đón, sau khi hỏi rõ hắn cần gì thì nhanh nhẹn đưa hắn tới chỗ bày hạt giống linh thảo.
“Công tử, ngài đến đúng chỗ rồi đó, hạt giống linh thảo của Lan Sương Các chúng ta bất kể cấp bậc gì, đều có đầy đủ nhất Hòa Bình trấn này, không biết ngài muốn mua bao nhiêu?” Tiểu nhị thân thiết lôi kéo.
Du Tiểu Mặc nhìn hạt giống trên kệ, nói: “Ta muốn mua tất cả hạt giống cấp hai, trong cửa hàng các ngươi có bao nhiêu loại hạt giống cấp hai? Giá cả như thế nào?”
Tiểu nhị trả lời: “Hạt giống linh thảo cấp hai thì chúng ta có tám mươi loại, mỗi loại lại chia thành từng gói, có gói 100 hạt, 200 hạt, 500 hạt, 1000 hạt, cứ 500 hạt thì giá 1 vàng.”
Du Tiểu Mặc cẩn thận tính toán một lát. Nếu như hắn mua mỗi loại một gói 500 hạt thì tám mươi loại sẽ hết 80 vàng, hắn còn thừa 334 vàng, chắc có thể mua thêm chút hạt giống cấp ba.
“Thế hạt giống cấp ba thì sao?” Du Tiểu Mặc lại hỏi.
Tiểu nhị không khó chịu, vẫn giải thích rõ ràng: “Hạt giống cấp ba có sáu mươi bốn loại, số lượng mỗi gói cũng giống như hạt giống cấp hai, cứ 500 hạt thì giá 4 vàng.”
Du Tiểu Mặc chớp mắt, giá này cũng quá đắt, đắt gấp bốn lần hạt giống cấp hai rồi, mới cấp ba mà đã đắt như vậy, nếu như hắn mua hết chỗ này, nháy mắt đã tiêu hết 256 vàng.”
Tiểu nhị nhìn nét mặt của hắn, đại khái cũng đoán được hắn đang nghĩ gì, liền mời chào: “Công tử, nếu như ngài mua hạt giống cấp hai và cấp ba, chúng ta sẽ tặng miễn phí cho ngài một bộ hạt giống cấp một.”
Du Tiểu Mặc ngẩn người, hắn có một loại cảm giác gọi là trở về thời hiện đại, cái chính sách ưu đãi này mới quen thuộc làm sao, tuy rằng không phải là mua một tặng một, bởi vì bộ hạt giống cấp một kia giá chỉ có 10 vàng mà thôi.
Cuối cùng, Du Tiểu Mặc vẫn nén đau mà mua đồ, kết quả tốn hết 336 vàng, nhưng lại được Lan Sương Các tặng một bộ hạt giống cấp một, mỗi bao có 100 hạt, không nhiều lắm, nhưng dù sao có còn hơn không, hắn cũng muốn thử trồng linh thảo cấp một trong không gian.
Tuy rằng hắn có thể làm cho tỉ lệ nguy hiểm của linh đan hạ phẩm giảm xuống chỉ còn 10%, nhưng hạ phẩm vẫn chỉ là hạ phẩm, hiệu quả sẽ không tốt như trung phẩm và thượng phẩm.
Rời khỏi Lan Sương Các, Du Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn trời, nháy mắt hắn cảm thấy thời gian trôi qua thực nhanh chóng, không để ý một chút, mặt trời cũng đã xuống núi rồi.
Bởi vì sáng ngày mai bọn họ mới tập hợp, cho nên tối hôm nay hắn sẽ phải tìm chỗ để ngủ lại, may mắn trong túi vẫn còn hơn 70 vàng, không tới mức trở thành kẻ đầu đường xó chợ.
Lúc mua linh thảo, Du Tiểu Mặc đã hỏi thăm chỗ có quán trọ.
Những cửa hàng ở phố Tây chủ yếu kinh quanh theo kiểu quán rượu, khi người bình thường tới Hòa Bình trấn mua sắm, ví dụ như đệ tử của phái Thiên Tâm chẳng hạn, nếu muốn ở lại một ngày, họ đều tới phố Tây để tìm chỗ ở, chỉ là ngủ lại ở quán trọ nào thì phải xét theo sở thích cá nhân.
Không biết có phải do hắn quá xui xẻo hay không, Du Tiểu Mặc hỏi mấy quán rượu bình dân, đều được thông báo đã không còn phòng trống.
Từ đầu hắn còn rất ngạc nhiên. Theo lẽ thường thì không phải quán rượu bình dân mới có nhiều phòng trống hả, về sau mới nghe đồn, hóa ra hôm nay là ngày đầu tháng, phố Bắc và phố Nam đều nhập hàng mới, cho nên vào lúc này, người ngoài tới Hòa Bình trấn rấtđông.
Không còn cách nào khác, Du Tiểu Mặc đành phải tới tửu lâu lớn nhất, tửu lâu Na Gia.
Tửu lâu Na Gia được tiểu nhị trong Lan Sương Các đề cử, nó cũng nằm trong sản nghiệp của ông chủ Lan Sương Các, có điều bởi vì giá hơi cao, cho nên Du Tiểu Mặc mới không chọn nó.
Lúc này là thời gian ăn cơm tối, khách trong tửu lâu đã ngồi đầy bảy tám phần, tiểu nhị chạy bàn cũng đang ân cần mời khách, mùi cơm nóng hổi, mùi thức ăn tràn ngập toàn bộ tửu lâu, chưởng quầy thì đứng trong quầy gẩy bàn tính, có vẻ rất bận rộn.
Nhìn thấy hắn đi tới, khuôn mặt già nua che kín toàn nếp nhăn của chưởng quầy lập tức tràn đầy vẻ tươi cười: “Công tử muốn nghỉ lại, hay là muốn ăn cơm?”
“Nghỉ lại một đêm.” Du Tiểu Mặc nói.
Chưởng quầy nhìn xuống sổ sách, lập tức nói: “Vị công tử này, tửu lâu của chúng ta chỉ còn lại hai gian phòng cao cấp, một gian có giá 5 vàng, ngài xem có được không?”
Du Tiểu Mặc sững sờ, vô thức thốt lên: “Không rẻ hơn chút được sao?”
Lời vừa nói ra khỏi miệng, sau lưng liền vang lên tiếng cười, mấy người ngồi gần cũng có thể nghe được tiếng của hắn, đại khái là lần đầu tiên nghe được có người đi vào tửu lâu mặc cả với chưởng quầy, cho nên cảm giác rất buồn cười.
Chưởng quầy lúng túng nói: “Công tử, tửu lâu của chúng ta chỉ có giá cố định, không thể bớt nữa đâu.”
Du Tiểu Mặc cũng hơi xấu hổ, hắn chỉ hỏi trong vô thức thôi, hôm qua lúc mua hạt giống linh thảo không mặc cả là vì tiểu nhị tặng hắn một bộ hạt giống miễn phí, đến đây cũng không thể đòi chưởng quầy tặng hắn một bữa cơm miễn phí nữa đi.
Cuối cùng, Du Tiểu Mặc thanh toán 5 vàng.
Tiểu nhị dẫn hắn lên phòng, trước khi đi, Du Tiểu Mặc dặn gã mang cơm tối lên. Tiểu nhị không để hắn đợi lâu, không tới thời gian uống một chén trà đã đem đồ ăn lên rồi, hơn nữa sắc hương vị đều đủ, vậy mà ngon hơn đồ ăn của Đô Phong rất nhiều.
Về sau Du Tiểu Mặc mới biết được, mấy món ăn này đều đã bao gồm trong 5 vàng, bởi vì giá cao cho nên phục vụ cũng tốt hơn rất nhiều, tiểu nhị trong quán chỉ cần gọi là có mặt, dịch vụ có thể so sánh với khách sạn năm sao ở hiện đại.
Không ngờ cả đời hắn ở hiện đại đều không được hưởng dịch vụ cấp năm sao, bây giờ lại có dịp hưởng thụ ở đại lục Long Tường.
Sau khi ăn uống no đủ, Du Tiểu Mặc bắt đầu xử lý mấy món đồ đã mua được hôm nay.
Chuyển hết đồ gỗ và hạt giống trong túi trữ vật vào không gian, sau đó khóa chặt cửa lại rồi mới đi vào.
Dưới bầu trời xanh biếc, trên bãi cỏ có một mảnh đất trống ba mươi mét vuông đã bị hắn dọn sạch sẽ, hơn nữa sau khi quy hoạch xong, mỗi khoảng đất đều được hắn xới lên, giờ chỉ cần gieo hạt và tưới chút nước là được.
Có điều hắn không vội gieo hạt, mà tìm chỗ để bày đống đồ gỗ đã mua được trước, sau đó đem hạt giống phân loại cất vào từng ngăn tủ, để sau này tiện hơn, hắn còn cẩn thận dán tên bên ngoài mỗi ngăn, ghi rõ ràng bên trong ngăn đó chứa loại hạt giống nào.
Đợi hắn làm xong hết việc, đã tới giờ hợi, là khoảng hơn chín giờ.
Ra khỏi không gian, Du Tiểu Mặc sờ lên bụng, đám đồ ăn lúc tối đều đã bị tiêu hóa hết, hắn liền đứng dậy ra khỏi phòng, chuẩn bị tìm đồ ăn.
Hậu quả của hành động này là hắn vừa rời khỏi phòng được vài bước, cánh cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, một người từ bên trong bước ra, toàn thân áo trắng, nhìn có vẻ giản dị, nhưng nếu nhìn kĩ hoa văn thêu trên đó đều là kiểu rất tinh tế và hoa mỹ, cùng mới bộ đồ màu xanh đơn giản tới không thể đơn giản hơn trên người hắn không cùng một đẳng cấp mà.
Lại ngẩng đầu nhìn mặt người nọ, Du Tiểu Mặc lập tức (; ̄Д ̄).
Vì sao, tại vì sao hắn lại gặp được Lâm Tiếu ở chỗ này?
Mà việc làm hắn buồn phiền nhất là, Lâm Tiếu đang đi về phía hắn, Du Tiểu Mặc không tránh khỏi băn khoăn, có nên chào Lâm Tiếu không nhỉ, tuy rằng từ đó tới giờ bọn họ đều không có gặp mặt chính thức, nhưng vô tình gặp cũng phải vài lần, nói không chừng Lâm Tiếu còn nhớ hắn?
Mắt thấy tên kia đã đi tới trước mặt mình, trong đầu Du Tiểu Mặc vẫn đang xoắn xuýt nhưng suy nghĩ lúc nào cũng phản ứng chậm hơn bản năng, lúc này, hắn như học sinh mới gặp được một vị học trưởng, ưỡn ngực lớn tiếng mà hô một câu: “Chào đại sư huynh!” Còn thiếu chút nữa thì thêm một câu chào hiệu trưởng rồi, may mà hắn kiềm lại được.
Chào xong hắn cũng (; ̄Д ̄)rồi, bởi vì đối phương đang lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt nhìn hắn cũng toàn là lạ lẫm.
Du Tiểu Mặc có một loại xúc động muốn tát cho mình một cái thật mạnh, ai bảo ngươi lắm miệng chứ, lần này Lâm Tiếu chắc chắn sẽ nhớ kỹ hắn.
Sau khi kinh ngạc, ‘Lâm Tiếu’ không khỏi lộ ra một nụ cười hòa nhã, nhìn hắn và nói: “Thì ra là sư đệ, tại sao ngươi không đi theo sư bá Mạc Cốc vậy?”
Nghe được câu này, biểu cảm trên mặt Du Tiểu Mặc có thể nói là kinh hãi hơn cả nhìn thấy quỷ, thực ra tên này không phải là Lâm Tiếu, đúng không?
|
CHƯƠNG 026: ĐIỀU KIỆN BẤT BÌNH ĐẲNG
Du Tiểu Mặc chỉ gặp Lâm Tiếu mấy lần, nhưng hắn nhớ cho tới bây giờ, hắn chưa từng thấy người này cười dù chỉ một lần, kể cả lúc đứng cùng với tiểu sư muội và Mạc Cốc sư bá cũng thế, chớ nói chi là cười dịu dàng mà chào hỏi hắn.
Cái này chính là sơ hở thứ nhất, sơ hở thứ hai là lời nói của y.
Nếu như y thật sự là Lâm Tiếu, chắc chắn sẽ biết hắn chưa bao giờ đi cùng Mạc sư bá, lúc tới Hòa Bình trấn vào buổi sáng, bọn họ đã mỗi người đi một ngả rồi, mà dù ở cùng thì đó cũng là chuyện của sáng mai.
Tổng kết lại, ‘Lâm Tiếu’ trước mặt không phải là người hắn đã từng gặp.
Nhưng rõ ràng là câu trả lời của y đã tự thừa nhận mình chính là Lâm Tiếu, còn cả khuôn mặt của y cũng giống Lâm Tiếu như đúc, muốn chỉ ra sự khác biệt thì đó chính là trang phục trên người.
Lâm Tiếu buổi sáng mặc một bộ đồ màu đen, mà Lâm Tiếu bây giờ lại mặc một bộ đồ màu trắng, không chỉ có quần áo thay đổi, ngay cả khí chất và tác phong cũng thay đổi.
Du Tiểu Mặc có nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới việc Lâm Tiếu trước mặt mình là đồ giả, hắn chỉ biết là, Lâm Tiếu mặc áo trắng đem lại cho hắn một cảm giác còn nguy hiểm hơn Lâm Tiếu áo đen rất nhiều, vội vàng lắp bắp: “Lâm, Lâm sư huynh, ta còn có việc bận, ta đi trước, gặp lại sau!”
Nói xong hắn xoay người bỏ chạy, giả bộ như không thấy cái biểu lộ có chuyện muốn nói của ‘Lâm Tiếu’
Nhưng chạy chưa được hai bước, Du Tiểu Mặc đã có cảm giác cổ mình bị cái gì đó ghìm tới mức không thở nổi, sau đó hai chân hắn lơ lửng xoay một vòng trên không trung, mặt đối mặt với ‘Lâm Tiếu’, khoảng cách giữa hai chóp mũi không hơn 5cm.
“Lâm Lâm… Lâm sư huynh?” Du Tiểu Mặc hãi hùng nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc.
Lăng Tiêu không nói, chỉ khẽ cười, sau đó quay về phòng, ‘Rầm’ một tiếng đóng cửa lại, trên tay còn mang theo một thứ có tên là Du Tiểu Mặc, mãi cho tới khi xung quanh chỉ còn lại hai người họ, y mới buông hắn ra.
Được thả tự do, Du Tiểu Mặc vội vàng kéo dài khoảng cách với Lăng Tiêu.
Động tác này gián tiếp nói rõ tất cả, Lăng Tiêu cũng khẳng định suy đoán trong lòng, càng như vậy, nụ cười của y càng dịu dàng, càng nho nhã, giống như một vị quý ông khát máu.
Đúng vậy, chính là quý ông khát máu!
Đây là lần đầu tiên Du Tiểu Mặc biết được từ khát máu có thể dùng để hình dung một vị quý ông, đúng là một tổ hợp kỳ tích, nếu như hắn chỉ là người đứng xem, có lẽ hắn sẽ kinh ngạc với sự hình dung này, nhưng hiện tại, cuối cùng hắn cũng được trở thành nhân vật chính, nhưng một chút vui vẻ cũng không nặn ra nổi, hắn tình nguyện vứt bỏ cơ hội này.
“Đại hiệp, ta không biết gì cũng không nhìn thấy gì hết, thật đó!”
Du Tiểu Mặc ôm đầu, run rẩy nói một câu, sau đó lại hoảng sợ nhìn chằm chằm vào nam nhân kia chờ đợi, giống như đang chờ đối phương sẽ nhủ lòng từ bi mà buông tha cho hắn.
Khóe miệng Lăng Tiêu khẽ nhếch, vừa đẩy hắn vào góc, vừa dùng nét mặt hứng thú dạt dào để nhìn Du Tiểu Mặc chằm chằm: “Hả? Ngươi biết cái gì? Mà nhìn thấy cái gì cơ?”
Du Tiểu Mặc sững sờ, chỉ hận không thể đập cho mình một trận, chẳng lẽ nói, thực ra người này không biết hắn đã khám phá ra việc y đóng giả Lâm Tiếu, rồi còn lộ ra sơ hở trước mặt hắn nữa? Mặc kệ chân tướng là gì, hắn cảm thấy hôm nay thật là xui xẻo.
“Ta ta… ta biết ngươi không phải là đại sư huynh Lâm Tiếu.” Du Tiểu Mặc căng thẳng tới mức mặt đỏ bừng.
Lăng Tiêu nhìn sự bất lực hiện rõ trên nét mặt hắn, rất giống như một bé thỏ trắng đáng yêu đang đau khổ vì bị lạc đường, tâm trạng bỗng thấy vui thêm vài phần, hoàn toàn không có kiểu thẹn quá hóa giận sau khi bị bại lộ.
Một lát sau, Du Tiểu Mặc mới nghe được tiếng nói của y vang lên từ trên đỉnh đầu.
“Ồ~, vậy là đã bị ngươi nhận ra mất rồi, thật không tốt mà, nói xem, ta phải xử lí ngươi thế nào mới ổn ha? Giết ngươi? Hay là nấu? Hoặc mang đi rán, nhỉ?”
Du Tiểu Mặc xạm mặt, ba lựa chọn này khác nhau ở đâu vậy hả?
“Cái nào cũng không ổn, ta không muốn chết.” Du Tiểu Mặc nhỏ giọng, dùng vẻ mặt thành khẩn cầu xin, hắn vừa mới tới cái thế giới này chưa nổi mười ngày, nếu lại chết tiếp, không biết có thể xuống địa ngục không, hay trực tiếp tan biến thành mây khói, quá khủng khiếp!
“Vậy phải làm sao mới tốt bây giờ? Dù sao ngươi cũng biết bí mật của ta rồi.” Lăng Tiêu làm ra vẻ khó xử.
Du Tiểu Mặc nhăn mặt, vội vàng giơ tay lên thề thốt: “Ta cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối không nói ra chuyện ngươi đóng giả Lâm sư huynh, nếu không sẽ bị sét đánh, sau khi chết hồn phi phách tán, à ừm, vĩnh viễn chỉ có thể làm một đan sư cấp thấp, được không?”
Hai chữ cuối cùng, hắn nói ra thận trọng vô cùng.
“Ngươi là đan sư?” Lông mày Lăng Tiêu nhướn lên, khuôn mặt tuấn tú nhiều thêm một chút kiêu ngạo, kết hợp với vẻ ngoài ôn hòa của y, vậy mà không hề kì cục.
Du Tiểu Mặc lập tức gật đầu lia lịa, sau đó chờ đợi mà nhìn y.
“Đã thế, luyện một viên linh đan cho ta xem chút.” Lăng Tiêu thản nhiên yêu cầu.
“Việc này, ta không mang theo lô đỉnh…” Du Tiểu Mặc không hiểu đến cùng y muốn làm gì, nói được nửa câu thì thấy y nhíu mày lại, lập tức lo lắng bổ sung: “Nhưng mà ta có mang theo sẵn linh đan đấy, để ở trong túi trữ vật, đó là đan ta mới luyện được hôm qua.”
“Ngươi nói là cái túi này hả?” Lăng Tiêu nhấc tay lên, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một cái túi không hợp với y tẹo nào, đó chính là túi trữ vật của Du Tiểu Mặc.
Hắn theo phản xạ mà sờ eo, quả nhiên không thấy túi trữ vật của mình đâu, không nén nổi kinh ngạc, tên này lấy từ lúc nào vậy, sao mình không hề phát hiện ra?
Lăng Tiêu lấy mấy thứ đồ trong túi ra, chỉ có vỏn vẹn bốn cái bình nhỏ, tỏa ra mùi thuốc nhàn nhạt, y mở một bình ra, đổ một viên tụ khí đan vào lòng bàn tay, là loại nguy hiểm thấp, trong ánh mắt kinh hãi của Du Tiểu Mặc, thản nhiên ném viên tụ khí đan vào miệng.
Nhai vài cái, Lăng Tiêu nhíu mày, sau đó đổ hết đám linh đan trong bình vào miệng, ba bình khác cũng không thoát khỏi số phận bi thảm, cái nét mặt y lúc nhai đám linh đan giống như đang ăn hạt dẻ rang đường vậy đó.
Du Tiểu Mặc trợn mắt há hốc miệng nhìn tên kia, sao hắn nghe nói linh đan không thể ăn bậy cơ mà…
Ăn xong hết đám linh đan, Lăng Tiêu liếm môi một cái, ánh mắt nhìn Du Tiểu Mặc lúc này cũng mang theo vẻ hài lòng: “Không ngờ, linh đan ngươi luyện lại ăn ngon như vậy, nhất là hai bình kia, mùi vị không tệ lắm, cho nên… chúc mừng ngươi nha, ta đã quyết định tạm thời không giết ngươi nữa.”
Du Tiểu Mặc nghe đến hãi hùng: “Tạm, tạm thời? Không không, ta muốn nói, thật chứ?”
“Ta có thể không giết ngươi, nhưng mà…” Lăng Tiêu ném trả lại bình và túi trữ vật lại cho hắn, mỉm cười: “Mỗi ngày tiếp theo, ngươi phải hiếu kính cho ta hai trăm viên linh đan, đặc biệt là loại linh đan đựng trong chai màu lam kia.”
Linh đan đựng trong hai chai màu lam đúng là loại nguy hiểm chỉ có 10%.
“Hai, hai trăm viên linh đan?” Du Tiểu Mặc lắp bắp, hắn bị con số này kích động, dùng khả năng hiện tại của hắn, trong vòng một ngày luyện không nổi hai trăm viên, cho dù hắn không ăn không uống, chưa kể y còn đòi hỏi loại linh đan nguy hiểm thấp.
“Sao hả? Ngươi muốn từ chối?”
Lăng Tiêu lạnh lùng nhướn mày, thoáng chốc có cảm giác áp bách tràn đầy hai đầu lông mày, khiến cho Du Tiểu Mặc gần như không thở nổi.
Du Tiểu Mặc vội vàng lắc đầu, vất vả lắm mới có cơ hội để sống sót, sao hắn có thể từ chối được, “Đại hiệp, không không, Lâm sư huynh, ta vừa mới học luyện đan được vài vài, mỗi ngày luyện một trăm viên đã là cực hạn rồi, hơn nữa còn phải theo quy định của phái Thiên Tâm nộp lên trên một nửa…”
Lăng Tiêu theo dõi hắn, căn cứ vào trí nhớ của Lâm Tiếu, đúng là phái Thiên Tâm có quy định này, cho nên y biết Du Tiểu Mặc không dám lừa mình: “Vậy thì năm mươi viên, đương nhiên, nếu ngươi còn dám từ chối nữa, ta không ngại biến ngươi thành một cái xác không hồn ngay bây giờ.”
Thế nhưng mà ta ngại nha!
Du Tiểu Mặc nào dám cãi lại, điều kiện bất bình đẳng gì cũng không quan trọng bằng cái mạng nhỏ của hắn, vì vậy đương nhiên là phải đồng ý rồi, ai ngờ vừa mới thả lỏng một chút, âm thanh lạnh nhạt của Lăng Tiêu lại vang lên.”
“Có điều, để đảm bảo ngươi không phản bội ta, giao cho ta một nửa linh hồn của ngươi đi!”
-----
Cuối cùng thì anh cũng xuất hiện rồi (。♥‿♥。)
|
CHƯƠNG 027: BỘ MẶT THẬT ĐẰNG SAU SỰ DỊU DÀNG
Tối hôm đó, là buổi tối khó ngủ nhất từ khi Du Tiểu Mặc xuyên qua tới giờ.
Ngày hôm sau, hắn bị dâm uy của Lăng Tiêu ép đi chung tới chỗ tập hợp, bởi vì câu nói sau cùng của y đã dọa hắn hãi hùng, vậy nên nào dám ho he phản đối gì, đợi đến lúc hắn và Lăng Tiêu cùng xuất hiện, mới biết được có chuyện lớn rồi.
Vốn hắn chỉ là một kẻ vô hình, bỗng chốc đã trở thành Trung Tâm của sự chú ý.
Người phản ứng đầu tiên lại là tiểu sư muội Thang Vân Kỳ, chạy vài bước tới trước mặt Lăng Tiêu, ném cho Du Tiểu Mặc cái nhìn đầy ghét bỏ, sau đó mới quay lại nói với Lăng Tiêu: “Đại sư huynh, huynh đã làm xong việc chưa?”
Lăng Tiêu hờ hững gật đầu.
Lần này không phải là diễn kịch, mà là y thật sự không có cảm tình với cô tiểu sư muội trước mắt này. Chỉ là lúc bình thường thái độ của Lâm Tiếu đối với tiểu sư muội cũng như thế, cho nên không ai cảm giác được có gì kì lạ, ngược lại Du Tiểu Mặc trộm lau mồ hôi lạnh muốn lén lút chuồn đi, nhưng Du Tiểu Mặc chưa kịp bỏ chạy, Thang Vân Kỳ đã tấn công về phía hắn.
“Đại sư huynh, tại sao huynh lại đi cùng người này thế?”
Thang Vân Kỳ ôm cánh tay của Lăng Tiêu, nhăn lại đôi mày thanh tú, biểu cảm thì có thể nói, ngoài chán ghét thì còn có khó chịu.
Lăng Tiêu bình tĩnh rút cánh tay ra, khóe miệng chợt mỉm cười: “Ta đi cùng hắn thì sao, có vấn đề gì không?”
Nụ cười như gió mùa xuân này đang nở trên khuôn mặt anh tuấn không thuộc về y, vậy mà có cảm giác thật hoàn mỹ, phảng phất như người này trời sinh ra là một người hay cười, chỉ có Du Tiểu Mặc biết rõ, đây chỉ là biểu hiện giả dối, hắn đã tận mắt thấy kỹ năng trở mặt của tên này cơ mà, vô cùng tự nhiên, giống như người có đa nhân cách vậy đó.
Nụ cười xinh đẹp trên mặt Thang Vân Kỳ sượng ngắt, đôi mắt mở to, tựa hồ không thể tin được đại sư huynh lại có thể nói chuyện với nàng như vậy.
Mạc Cốc cũng cảm giác được Lâm Tiếu không giống với ngày hôm qua, nhưng ông ta không hề nghi ngờ tới việc Lâm Tiếu bây giờ là giả, tuy rằng có chút kinh ngạc với chuyện y lại đi cùng một gã đệ tử không có danh tiếng gì của Đô Phong, nhưng cũng không bận tâm mấy.
“Mọi người đã tới đông đủ rồi, vậy liền đi thôi!”
Dứt lời, Mạc Cốc liền dẫn một đám đệ tử đi tới chỗ quảng trường dực điểu.
Du Tiểu Mặc vốn định lén lút chạy về chỗ mấy sư huynh ở Đô Phong, nào biết, hắn vừa mới quay người, cổ áo đã bị kéo lại, thiểu chút nữa bị thắt cổ rồi, quay đầu lại đã thấy Lăng Tiêu đang ‘dịu dàng’ nhìn mình.
“Tiểu sư đệ, muốn đi đâu đó?”
Du Tiểu Mặc rụt cổ, rất không có khí phách mà nói: “Không có, không có đi đâu hết.”
Lăng Tiêu tựa hồ rất hài lòng với cái lối cư xử chả có tí khí phách nào của hắn, nói một câu nhớ đuổi kịp rồi đi mất.
Về phần Thang Vân Kỳ, cô nàng nhìn theo bóng lưng của y, đột nhiên quay đầu lại dữ tợn lườm Du Tiểu Mặc, sau đó mới đuổi theo.
Du Tiểu Mặc cúi gằm mặt, cam chịu đi theo sau, hắn cảm thấy một ngày xuống núi của mình quá xui xẻo, vậy mà dính phải một chuyện phiền toái lớn vô cùng, không chỉ có thế, còn bị tiểu sư muội kia ghi hận, cuộc sống của hắn mới êm đềm có vài ngày, bây giờ đã chấm dứt hoàn toàn rồi.
Tới quảng trường dực điểu, Du Tiểu Mặc lại bị Thang Vân Kỳ lườm thêm một cái tóe lửa. Nhưng lần này cơn giận dữ của nàng ta càng biểu lộ rõ hơn, bởi vì Lăng Tiêu ép hắn phải ngồi chung một con dực điểu, mặc dù chỉ lạnh lùng nói một câu, nhưng không ai dám phản đối.
Kết quả có thể nói, hắn bị Thang Vân Kỳ lườm cho muốn cháy xém, mấy vị sư huynh ở Thiên Phong cũng không vui, đặc biệt là vị bị đuổi sang ngồi cùng mấy người Đô Phong, khuôn mặt đều tức giận tới đỏ bừng luôn rồi.
“Tiểu Mặc sư đệ, qua bên đây ngồi này.”
Lăng Tiêu vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, gọi Du Tiểu Mặc còn đang lề mề mãi không chịu đi tới.
Lời này vừa nói ra, tất cả ánh mắt lại rơi vào người hắn, ghen ghét cũng có, phẫn nộ cũng có, mà hâm mộ cũng có, nhưng rõ ràng nhất là vẻ mặt căm tức của Thang Vân Kỳ, nàng rốt cục nhịn hết nổi: “Đại sư huynh, chỗ này là của muội.”
“Thế à!” Lăng Tiêu có vẻ giờ mới nhớ tới chuyện này, suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy ta ngồi phía sau cũng được.”
Nói xong y liền đứng dậy đi tới chỗ Du Tiểu Mặc, sau đó đặt mông ngồi bên cạnh hắn, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt người khác, kể cả vẻ mặt tủi thân đến muốn khóc của Thang Vân Kỳ.
Người có bối phận cao nhất, cũng nhìn thấy hết thảy mọi việc, Mạc Cốc, cũng không nói gì.
Mà ông ta có thể nói cái gì đây, một người là con gái cưng của chưởng môn, một người lại là đại đệ tử được chưởng môn kỳ vọng rất cao, chuyện của người trẻ, một ông già thật sự không chen lời vào được, huống chi, Mạc Cốc rất hiểu tính cách của Lâm Tiếu.
Nếu như Lâm Tiếu thực sự thích Vân Kỳ, thì từ đầu cũng đã không đối xử hờ hững với nàng như vậy.
Cuối cùng thì Thang Vân Kỳ cũng không thể thay đổi quyết định của Lăng Tiêu. Dù giữ được chỗ của mình, nhưng lại đẩy đại sư huynh của nàng ra xa hơn, tuy rằng đại sư huynh này không phải là đại sư huynh lúc trước, nhưng hiện tại thì mặt họ vẫn giống nhau.
Dực điểu sắp cất cánh, hai cánh uyển chuyển dang ra hai phía, trong nháy mắt liền tung người bay lên, thanh âm không cam lòng của Thang Vân Kỳ cũng bị tiếng gió át mất.
Bởi vì tốc độ bay của dực điểu rất nhanh, cho nên bình thường sẽ chẳng có ai nói chuyện lúc này. Du Tiểu Mặc vốn cũng nghĩ như vậy, đột nhiên bên tai vang lên một giọng cười đểu giả.
“Tiểu sư đệ, ngươi xem, hiện tại tất cả mọi người đều ghen tị với ngươi rồi.”
Ầm một tiếng, Du Tiểu Mặc cảm giác có thứ gì đó trong đầu hắn nổ tung rồi, theo bản năng quay đầu, lập tức gặp phải một đôi mắt đầy ý cười, nhưng hắn cũng thấy có chút ranh mãnh chợt lóe lên trong ánh mắt đó, Du Tiểu Mặc không kiềm chế được trợn tròn mắt nhìn y, tên này, tên này cố ý làm thế sao?
Nếu không phải vì mấy lời nói của y, hắn căn bản không hề biết hành động lúc nãy của y là cố ý.
Sau khi trở lại phái Thiên Tâm, Du Tiểu Mặc còn chưa nuốt trôi sự thật này, chỉ có điều toàn bộ hành trình, thái độ của Lăng Tiêu đối với hắn quả thực tốt đến không thể tốt hơn.
Đi đến chỗ rẽ, Mạc Cốc định hỏi Lăng Tiêu có muốn đi cùng bọn họ tới Thiên Phong không, nhưng y lại bảo bọn họ đi trước, y muốn đi cùng Du Tiểu Mặc.
Trong ánh mắt oán hận của Thang Vân Kỳ, Du Tiểu Mặc bị Lăng Tiêu ép buộc hộ tống tới Đô Phong, trên đường, bốn vị sư huynh đều không dám nói một lời, cũng không ngừng liếc trộm Lăng Tiêu, trong lòng bọn họ đoán chừng đang nghĩ giống như mấy người của Thiên Phong, không biết tại sao chỉ trong vòng một ngày, quan hệ của Du Tiểu Mặc và Lâm Tiếu lại đột nhiên tốt như vậy.
Tới Đô Phong, Lăng Tiêu đi theo Du Tiểu Mặc tới phòng của hắn. May mà lúc này là thời gian làm bài tập buổi sớm, cho nên cả đoạn đường đều không gặp ai.
Du Tiểu Mặc đẩy cửa đi vào, Lăng Tiêu đứng ở ngoài nhìn vào trong rồi đánh giá: “Thật sự là giản dị …!”
Du Tiểu Mặc quay đầu lại nhìn hắn, ấp úng giải thích: “Phòng ở Đô Phong đều như vậy, nếu… nếu như ngươi không quen, có thể quay về phòng mình.”
Câu cuối hắn nói rất nhỏ nhưng Lăng Tiêu nghe được không thiếu một chữ, khóe miệng nhếch lên, cười cười: “Tiểu Mặc sư đệ, nếu không thì ngươi chuyển qua ở cùng với ta đi, sao nào?”
Du Tiểu Mặc thoáng chốc hoảng hốt quay lại nhìn y, không đùa đấy chứ? Nét mặt của hắn lập tức chọc cười Lăng Tiêu, y nhịn không được bật cười vui sướng.
Du Tiểu Mặc đỏ mặt, hắn biết mình lại bị chơi xỏ rồi.
Cuối cùng thì Lăng Tiêu cũng không ở lại, hành động của y lúc này có vẻ giống như một gã địa chủ tới tuần tra lãnh địa của mình, không ngồi được bao lâu đã bị sư đệ gọi về, nói là chưởng môn có việc gấp muốn tìm đại sư huynh, sau đó thì đi rồi.
Y vừa đi, Du Tiểu Mặc mới ốm yếu bò lên giường, lau mồ hôi đã rịn ra khắp trán, ngày hôm nay thật sự quá chấn động lòng người!
|
CHƯƠNG 028: TÂM NGUYỆN
Chưởng môn của phái Thiên Tâm, Thang Phàm, tại vị đã gần một trăm năm rồi.
Dưới sự quản lý của lão, phái Thiên Tâm càng ngày càng có khí phách của môn phái lớn nhất, hiện tại thì càng mơ hồ có dấu hiệu đứng đầu tất cả các môn phái của đại lục Long Tường.
Là một người có đủ những thủ đoạn để làm điều này, có thể thấy Thang Phàm không phải là hạng người đơn giản, ở trong trí nhớ của Lâm Tiếu, mặc dù Thang Phàm là sư phụ của y, nhưng người này vẫn vô cùng bí ẩn, ví như đại đệ tử được sủng ái nhất là Lâm Tiếu cũng không biết rõ thực lực của lão cao bao nhiêu.
Cho nên ấn tượng của rất nhiều người đối với Thang Phàm, không gì hơn một lão cáo già, vô cùng gian xảo, không thể dò được.
Chính vì kiêng dè Thang Phàm, cho nên Lâm Tiếu chưa bao giờ dám lộ ra dù chỉ một chút sơ hở nào trước mặt lão.
Hơn nữa, điều quan trọng nhất là phái Thiên tâm với tư cách là môn phái lớn nhất của đại lục Long Tường, thực lực của nó chưa chắc đã giống cái vẻ ngoài thường bày ra cho người ta xem, kể cả Lâm Tiếu cũng không thể thăm dò được thực lực thật sự của phái Thiên Tâm.
Lần này Thang Phàm sẽ cho gọi y, cũng ở trong dự liệu của Lăng Tiêu.
Không nói tới việc tính cách y bỗng dưng thay đổi, hay đột nhiên đi cùng một tên đệ tử chẳng có danh tiếng gì của Đô Phong, chỉ cần chuyện y làm Thang Vân Kỳ chạy tới khóc lóc cũng có thể coi là lí do rồi.
Trong trí nhớ của Lâm Tiếu, Thang Phàm là một người cha rất cưng chiều con gái, chỉ cần Thang Vân Kỳ đòi hỏi cái gì, nếu ở trong phạm vi lão chấp nhận được, Thang Phàm đều giúp nàng thực hiện, cho nên lần này Thang Vân Kỳ chịu thiệt thòi trước mặt mọi người, nhất định sẽ chạy tới khóc lóc kể lể với Thang Phàm.
“Đại sư huynh, chưởng môn đang đợi huynh ở bên trong.” Tiểu sư đệ dẫn y tới bên ngoài Nghị Sự Đường rồi rời đi.
Ánh mắt Lăng Tiêu nhìn vào bề ngoài rộng lớn tráng lệ của Nghị Sự Đường, nghe nói tấm bảng đề tên này là do Thang Phàm tự tay viết, mang theo một vẻ nhẹ nhàng giả dối, nhưng bên dưới mỗi nét viết đều lộ ra mũi dao sắc bén, chỉ là che dấu rất tốt.
Đẩy cửa đi vào, sảnh lớn của Nghị Sự Đường không huy hoàng cho lắm, nhưng cũng đủ khí phái mười phần.
Trên một trong hai chiếc ghế được điêu khắc tỉ mỉ đặt đối diện với cửa vào, là một người trung niên khoảng bốn mươi tuổi. Người này mặt mũi hiền lành, nhìn thấy Lăng Tiêu đi vào, chỉ lộ ra một nụ cười hòa ái: “Lâm Tiếu, con đã đến rồi, tới bên sư phụ đi.”
Lăng Tiêu mặt không đổi sắc, khóe miệng hơi cong một chút: “Sư phụ.”
Một tiếng sư phụ này, thực ra Thang Phàm đã lời lắm rồi, nếu xem xét tư cách, Thang Phàm căn bản không đủ tư cách làm sư phụ của y, đương nhiên, cho dù lão muốn làm đồ đệ của y cũng không đủ, chỉ là hiện tại y đang đóng vai Lâm Tiếu, cho nên đành phải chịu thiệt thòi một chút.
“Tiếu nhi, hai thầy trò chúng ta đã rất lâu rồi không tâm sư nhỉ, khó được hôm hay cả ta và con đều cùng rảnh rỗi, ngồi xuống, chúng ta ôn lại chuyện cũ một chút.” Thang Phàm tươi cười nhìn y.
Lăng Tiêu cũng không câu nệ, ngay lập tức ngồi xuống một chiếc ghế ở dưới: “Sư phụ nói phải lắm, đã hai năm chúng ta không có tán gẫu rồi.”
Thang Phàm vuốt chòm râu dưới cằm, gật đầu thỏa mãn: “Tiếu nhi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta trò chuyện là lúc nào không?”
“Số lần con được đi tới phòng sư phụ cũng không nhiều, con còn nhớ rõ, lần đầu tiên người tới tìm con là nửa đêm, hành động đặc biệt như vậy, cũng chỉ có ngài mới làm được.” Khuôn mặt Lăng Tiêu không thay đổi, nhưng làm người ta có ảo giác y đang nhớ lại chuyện cũ, còn hơi mỉm cười xa xăm, tài diễn xuất không chê vào đâu được.
“Người đã già rồi, trí nhớ cũng kém nhiều.” Thang Phàm cảm thán một câu.
Sau đó, hai người trò chuyện khá lâu, phần lớn là nhớ lại chuyện cũ, cuối cùng Thang Phàm mới nhắc tới con gái bảo bối của lão.
Thang Vân Kỳ, đúng là một đại tiểu thư bị làm hư từ nhỏ.
Có điều cho dù tất cả mọi người ở phái Thiên Tâm đều biết, thái độ của Lâm Tiếu đối với Thang Vân Kỳ vẫn luôn luôn hờ hững còn có phần lạnh nhạt, việc này ngay cả Thang Phàm cũng thấy rõ, nhưng bởi vì thấy rõ, cho nên mới yên tâm.
Thang Phàm biết rõ con gái cưng của mình hơi ngang ngược, cho nên cũng không bắt Lâm Tiếu phải chiều nàng, chỉ nói y lâu lâu nên nhường nàng một chút, đừng làm lớn chuyện là được.
Dù sao nàng cũng là một nữ hài tử, còn có chút sĩ diện, đặc biệt là trước mặt các sư huynh đệ.
Sau khi trò chuyện khoảng một canh giờ, Thang Phàm mới để cho Lăng Tiêu rời đi.
Với tư cách là Lâm Tiếu giả mạo, biểu hiện của Lăng Tiêu có thể nói là vô cùng nhẹ nhàng, không hề có chút chột dạ nào.
Rời khỏi Nghị Sự Đường, Lăng Tiêu chậm rãi đi qua một đoạn hành lang thật dài, bóng dáng nụ cười bên khóe miệng càng ngày càng rộng, không hổ danh một lão cáo già nha, nói mười câu thì chín câu nhắc tới chuyện lúc trước, nếu không phải y đã hấp thu trí nhớ của Lâm Tiếu, chỉ sợ đã sớm lòi đuôi rồi.
Lâm Tiếu là một người có tính cách lạnh lùng lại vô tình, nhưng sự nổi tiếng của hắn ở phái Thiên Tâm lại tốt đến mức người khác khó tưởng tượng được.
Nếu đặt vào vị trí một người bình thường hẳn là sẽ rất khó tưởng tượng ra nổi, nhưng Lăng Tiêu đã có trí nhớ của hắn, cho nên cũng biết rõ mục đích thực sự của hắn.
Vì thu mua lòng người, Lâm Tiếu sẽ thường xuyên vô tình giúp đỡ mấy huynh đệ khác, bởi thế, cho nên đôi khi chỉ là một hành động vô tình của ngươi, đối với những người đang gặp khó khăn mà nói, hành động này giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vậy, thường vào những lúc như thế này, người kia sẽ nhớ mãi ngươi đã từng đối tốt với họ.
Lâm Tiếu lợi dụng điểm này một cách hoàn hảo, cho nên đa số huynh đệ trong phái Thiên Tâm đều vô cùng sùng bái hắn.
Đại sư huynh lãnh khốc vô tình như vậy, nhưng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng kia thực ra đang ẩn giấu một trái tim ấm áp, cơ hồ tất cả sư huynh đệ đều nghĩ vậy.
Nhưng mà…
Trừ mấy người được coi tâm phúc của hắn, không ai biết, Lâm Tiếu làm như vậy đều có mục đích.
Nói thật, Lăng Tiếu chỉ tiện tay hấp thu trí nhớ của hắn, y không ngờ, Lâm Tiếu lại che giấu một bí mật lớn như vậy.
Dã tâm à, quả là thứ tốt!
Vì vậy, Lăng Tiêu quyết định, mình đã thay thế Lâm Tiếu, vậy thì giúp hắn thực hiệm dã tâm nho nhỏ kia là được rồi!
“Đại sư huynh, huynh cuối cùng cũng về.” Ở chỗ rẽ bỗng nhiên xuất hiện một thanh niên, nhìn thấy hắn, thanh niên có vẻ rất mui mừng, chạy nhanh tới, nhìn quanh rồi mới nói nhỏ: “Thứ kia đã tìm được chưa?”
Lăng Tiêu khoác lên khuôn mặt tươi cười thân thiết: “Chu Bằng à, đại sư huynh đã tự thân xuất mã, đương nhiên là dễ như trở bàn tay.”
Y biết rõ Chu Bằng đang nói tới thứ gì, cũng bởi vì vật đó, cho nên Lâm Tiếu mới gặp phải y, một lần đi, đi luôn cả tính mạng. Chu Bằng lập tức ngớ người, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đại sư huynh cười dịu dàng tới vậy.
…
Du Tiểu Mặc vốn định sau khi trở lại phái Thiên Tâm sẽ đi vào không gian, sau đó sẽ gieo hết tất cả hạt giống cấp hai hắn đã mua được.
Nhưng mà sau khi trải qua hết mấy chuyện này, hắn không dám, ai biết được nhỡ tên kia sẽ đột nhiên tới tìm hắn.
Ở trong phòng đọc sách cả buổi sáng, rốt cục hắn cũng xác định được có lẽ Lăng Tiêu sẽ không tới đâu, Du Tiểu Mặc sờ sờ cái bụng xẹp lép, quyết định đi ăn, trời đánh còn tránh miếng ăn mà, đương nhiên, chí khí hào hùng này chỉ xuất hiện lúc Lăng Tiêu không có ở đây thôi.
Không biết hôm nay là ngày bao nhiêu, người tới ăn cơm ở phòng ăn còn nhiều hơn so với mọi khi.
Du Tiểu Mặc không quan tâm lắm, hắn chỉ lo đồ ăn sẽ bị ăn sạch, vội vàng đi vào bên trong.
Không biết có phải do ảo giác của Du Tiểu Mặc không, tại sao hắn cứ có cảm giác mấy người đang lui tới, kể cả mấy người đang ngồi ăn, đều dùng ánh mắt quái dị để nhìn hắn, đa số ánh mắt đều như soi mói, khó hiểu, lâu lâu còn có vài người nhỏ giọng bàn tán xì xào.
Du Tiểu Mặc không ý thức được sau chuyện sáng nay mình đã rất nổi danh rồi, hắn bình tĩnh đi đến chỗ lấy đồ ăn, sau đó liền nhìn xung quanh, vậy mà không còn chỗ trống.
Vào lúc hắn còn đang do dự, thì từ phía một chiếc bàn cách đó không xa lắm có một người bỗng lên tiếng gọi hắn: “Tiểu sư đệ, bên này!”
Du Tiểu Mặc quay đầu lại nhìn, thì ra là đaị sư huynh Phương Thần Nhạc, bên cạnh đại sư huynh trùng hợp còn một chỗ trống, không cần do dự, Du Tiểu Mặc ngay lập tức bưng đồ ăn chạy tới.
Đã hai ngày không gặp, Phương Thần Nhạc vẫn thân thiện như trước, còn chủ động kéo ghế hộ hắn.
Du Tiểu Mặc lễ phép nói cám ơn một tiếng, sau đó liền ngồi xuống.
Phương Thần Nhạc nhìn mấy đĩa đồ ăn của hắn trên bàn, vừa cười vừa nói: “Tiểu sư đệ, sao ngươi ăn ít thế?”
Du Tiểu Mặc gật gật đầu: “Chỉ cần mấy thứ này là đủ rồi, đệ không quen ăn quá no.”
Phương Thần Nhạc cười ra tiếng, lần đầu tiên hắn được nghe người khác nói không quen ăn quá no đó, theo như nhận thức bản thân, ăn cơm là bản năng của mỗi người, nhưng chỉ có một mình Phương Thần Nhạc đang cười, mấy vị sư huynh khác ngồi cùng bàn không khỏi nhìn nhau, có một vị sư huynh rốt cục mở miệng.
“Tiểu sư đệ, chúng ta nghe nói, ngươi và thiên tài Võ Hệ Lâm Tiếu quan hệ rất tốt, sáng hôm nay còn cùng nhau về, có thật không vậy?”
Du Tiểu Mặc kinh ngạc ngẩng đầu, lại gặp mấy người khác sau khi nghe xong câu này cũng nhao nhao quay lại nhìn hắn, giờ hắn mới hiểu vì cái gì người xung quanh đều nhìn hắn như vậy, thì ra là do chuyện buổi sáng đã bị đồn ra ngoài rồi, mà ai làm việc này hả, ngoại trừ mấy vị sư huynh về cùng hắn, thật không nghĩ nổi ai khác có bản lãnh thoáng cái đã đồn khắp Đô Phong như vậy.
Nhìn ánh mắt nóng hừng hực của mọi người, Du Tiểu Mặc cười cười có chút xấu hổ: “Thật ra là hiểu lầm thôi.”
“Làm sao mà hiểu lầm được, có rất nhiều người đều thấy mà.” Vị sư huynh kia cho là hắn không muốn nói, nhíu mày khó chịu.
“Thật sự chỉ là hiểu lầm mà…” Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật giật, bị bọn họ nhìn có chút không thoải mái, ngoại trừ lí do hiểu lầm, hắn không thể nói bởi vì mình đã phát hiện ra bí mật của Lăng Tiêu, cho nên hiện tại đang bị y uy hiếp chứ, nếu không phải mình là người đã trải qua việc này, tới hắn cũng không tin những chuyện vừa xảy ra.
“Được rồi, các ngươi cũng đừng tra hỏi tiểu sư đệ nữa, hắn nói hiểu lầm thì đúng là hiểu lầm, huống hồ, phòng ăn là nơi để ăn cơm, không phải là chỗ để nói chuyện riêng.” Phương Thần Nhạc lên tiếng cứu vớt Du Tiểu Mặc khỏi cảnh khó xử, có thể thấy cả tòa núi Đô Phong này, người đối xử với hắn tốt nhất chỉ có đại sư huynh mà thôi.
Đợi mấy người kia tản ra, Du Tiểu Mặc mới lặng lẽ nói cám ơn với Phương Thần Nhạc. Người kia cũng rất thân thiết nói với hắn không cần cám ơn, đây đúng là hình tượng một người đại sư huynh trong lòng Du Tiểu Mặc đó!
Muốn khóc quá đi mất, Lăng Tiêu gì đó hả, đều là đồ bỏ!
|
CHƯƠNG 029: LOẠI LINH ĐAN KHÓ NHẤT
Buổi chiều, Du Tiểu Mặc không tới Linh Thảo Đường để luyện đan. Hôm trước hắn đã xin nghỉ hai ngày, hơn nữa hiện tại hắn cũng không phải tới Linh Thảo Đường mỗi ngày để trình diện nữa.
Mấy ngày trước bắt buộc phải tới Linh Thảo Đường mỗi ngày là do bọn họ vừa mới nhập môn, không hiểu rất nhiều chuyện, cho nên Phương sư huynh mới đưa họ tới Linh Thảo Đường. Hiện tại họ đã học xong cách luyện đan, chỉ cần có lô đỉnh thì ở đâu cũng luyện được, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn phải tới Linh Thảo Đường để nhận ba trăm cây linh thảo cấp một, hắn cảm thấy, từ ngày hôm nay trở đi, mới gọi là gánh nặng đường xa.
Kết quả tại một nơi hắn không biết, mấy vị sư huynh ở Đô Phong còn tính đợi hắn đến thạch thất để tra hỏi.
Du Tiểu Mặc tránh thoát một cách thần kì như vậy đó.
Trở lại phòng, Du Tiểu Mặc ngó nghiêng cẩn thận rồi khóa kỹ cửa, sau đó mới vào không gian.
Trong không gian vẫn giống như lần cuối hắn vào, bởi vì ngay sau đó gặp phải Lăng tiêu, cho nên hắn không dám manh động, chỉ sợ bị phát hiện.
Lấy đám hạt giống linh thảo cấp một ra, Du Tiểu Mặc chọn lựa mấy loại hạt giống khá quen thuộc gieo xuống trước, sau khi gieo hết gần một phần ba mảnh đất trống, hắn mới cất chỗ hạt giống còn dư lại, sau đó lấy tiếp tám bao hạt giống linh thảo cấp hai.
Về linh thảo cấp hai, Du Tiểu Mặc đã đi hỏi đại sư huynh Phương Thần Nhạc.
Linh thảo cấp hai ở được viên của Đô Phong phần lớn là những loại linh thảo thường thấy. Nếu trong tương lai hắn lên cấp trở thành đan sư cấp hai, lúc đến lĩnh linh thảo ở Linh Thảo Đường, hắn có thể căn cứ những loại mình cần, nói cách khác hắn muốn trồng linh thảo gì cũng được, chỉ cần có thể luyện ra linh đan là ổn.
Cho nên Du Tiểu Mặc chỉ lấy ra vài bao, hắn có ý định trồng thử trước nguyên liệu của hai loại linh đan, những loại khác thì đợi có thành quả rồi nói sau.
Tám bao hạt giống linh thảo, mỗi bao đều bị hắn dùng hết một nửa, hai phần ba thổ địa bây giờ chỉ còn trống một phần năm. Chỗ trống này, Du Tiểu Mặc chuẩn bị để trồng linh thảo cấp ba.
Bởi vì hắn bây giờ vẫn chỉ là đan sư cấp một, linh thảo cấp ba tạm thời không dùng tới, cho nên hắn quyết định trồng thử một chút là được rồi, những chỗ khác chủ yếu là trồng linh thảo cấp hai, chờ tới lúc hắn rảnh rỗi, lại nhổ cỏ để dọn thêm nhiều đất trống nữa.
Gieo hạt xong, Du Tiểu Mặc lấy ra một cái thùng nước cỡ vừa và một cái bầu nước. Mấy thứ này hắn đều mua ở chỗ tiệm bán đồ gỗ, bởi vì nghĩ tới chuyện hạt giống cần tưới nước, cho nên hắn đã nhờ vị chưởng quầy kia tìm giúp.
Nước trong hồ vẫn trong veo tới mức nhìn thấy đáy, mặc kệ bị Du Tiểu Mặc chà đạp ra sao, nước trong hồ phảng phất như tự thanh lọc vậy, những vết bẩn kia không bao lâu sẽ tự động biến mất, sau đó trở lại bộ dạng lúc đầu.
Du Tiểu Mặc cũng từng nghi ngờ, hắn thậm chí còn đem quần áo bẩn ném vào trong nước giặt, nhưng kết quả giống như đã nói ở trên. Mấy vết bẩn kia sau khi chìm tới đáy nước, không tốn bao lâu đã biến mất không còn chút tăm hơi, giống như một kiểu phân giải.
Bởi vì không phát hiện chỗ có hại, cho nên Du Tiểu Mặc xoắn xuýt một lúc, cũng bỏ qua luôn.
Đổ đầy thùng nước, Du Tiểu Mặc xách trở lại ruộng, sau khi dùng hết mười một thùng nước, hắn mới tưới xong hết tất cả linh thảo.
Nhìn xem đất ẩm xốp, Du Tiểu Mặc hài lòng nở nụ cười, đây là thành quả bận rộn suốt một canh giờ của hắn.
Ngay lúc hắn xoay người, đám hạt giống linh thảo cấp một sau lưng hắn đột nhiên nhú mảnh mần non ra khỏi đất, xanh mướt mơn mởn, tràn đầy sức sống, còn đung đưa một cách kỳ lạ, nhìn từ xa giống như một vùng nước xanh đang gợn sóng…
Du Tiểu Mặc vừa rời khỏi không gian mà không hề hay biết hết thảy chuyện gì xảy ra, hắn đang chuẩn bị luyện lập một loại linh đan cấp một khác.
Loại linh đan này gọi là linh khí đan, là loại linh đan cấp một khó luyện nhất, tạo thành từ thất diệp hoa, văn hương quả và một loại khô diệp thảo có ba nhánh.
Sở dĩ nó trở thành loại linh đan khó luyện nhất là vì tác dụng chủ yếu của nó là sinh ra linh khí, khác với tụ khí đan.
Tác dụng của tụ khí đan là đem linh khí trong trời đất đều tụ về cơ thể của tu luyện giả, cho nên lúc dùng tụ khí đan, phải tìm một chỗ linh khí có vẻ mạnh, mà linh khí đan, giống như một cái bình chứa, bên trong đổ đầy linh khí tinh khiết nhất, mà những linh khí này lấy từ thất diệp hoa, văn hương quả và khô diệp thảo cùng với linh khí chung quanh trong lúc luyện đan.
Cho nên linh khí đan là loại linh đan dùng để thử thách bản lãnh của đan sư.
Linh khí thiên địa càng tinh khiết càng tốt, nếu như càng nhiều tạp chất thì linh khí càng kém tinh khiết. Mà linh thảo bình thường, bởi vì cách chăm sóc khác nhau, cho nên sẽ bị thiếu hụt nhiều chỗ, kể cả linh thảo thượng phẩm, cũng nhiều ít có chút tạp chất tồn tại.
Vậy nên lúc đan sư rèn luyện linh thảo, số lần rèn luyện chỉ có thể nhiều hơn chứ không được thiếu, nếu không linh khí trong linh đan sẽ kém tinh khiết, giá trị cũng giảm đi rất nhiều.
Du Tiểu Mặc sở dĩ sẽ chọn luyện linh khí đan cũng do có nguyên nhân. Từ sau hôm bị Lăng Tiêu dặn dò, hắn vẫn sầu khổ về một việc. Vốn hắn định dựa vào việc luyện đan kiếm tiền để mua hạt giống linh thảo, nhưng nếu mỗi ngày đều phải nộp cho Lăng Tiêu năm mươi viên linh đan, hắn căn bản không còn thừa linh đan để mang đi bán, có thể tưởng tượng con đường kiếm tiền của hắn đã bị chặt đứt một cách phũ phàng như thế nào.
Vì thế, để được đi tiếp trên con đường kiếm tiền sáng lạn ấy, Du Tiểu Mặc đã phải tra điển tịch cả ngày mới tìm được linh khí đan.
Linh khí đan là loại linh đan khó luyện nhất trong tất cả linh đan cấp một, chính vì thế, giá tiền của nó cũng đắt hơn mấy loại linh đan khác ít nhất là gấp đôi, đặc biệt là linh khí ở trong loại linh đan này vô cùng tinh khiết, cho nên giá cả chỉ có cao hơn chứ không hề rớt giá.
Trước khi bắt tay làm, Du Tiểu Mặc tính toán một chút. Một cây linh thảo, hắn có thể rèn luyện khoảng ba đến bốn lần, đây là hắn ước lượng từ sức mạnh linh hồn của mình rồi tính.
Khi sức mạnh linh hồn của hắn trong trạng thái dồi dào nhất, hắn có thể rèn luyện một cây linh thảo khoảng bốn lần, nhưng sau đó thì không được, cho nên bình thường ba lần là nhiều nhất, có thể điều này liên quan tới sự chịu đựng của linh hồn.
Nghĩ rõ điểm ấy, Du Tiểu Mặc liền đặt tất cả linh thảo lên bàn gỗ, trong chỗ này ngoại trừ nguyên liệu để luyện linh khí đan còn có cả tụ khí đan nữa.
Thất diệp hoa là một loại cây có bảy chiếc lá nhìn như cánh hoa tạo thành, tên cổ gọi là thất diệp hoa. Du Tiểu Mặc hái từng nhánh lá xuống rồi ném vào bên trong lô đỉnh, sau đó lại cầm lên hai quả văn hương lớn hơn đầu ngón tay một chút và mấy nhánh khô diệp thảo, tất cả đều bỏ vào lô đỉnh, hắn chia sức mạnh linh hồn thành ba phần như bình thường, ba phần này như dòng suối nhỏ chảy vào bên trong lô đỉnh, cuối cùng vây quanh ba loại linh thảo.
Bởi vì bây giờ đang là trạng thái tốt nhất của hắn, cho nên rất dễ dàng rèn luyện mấy cây linh thảo bốn lần. Lúc hắn chuẩn bị đưa tay vào trong lô đỉnh, có một ý nghĩ chợt lóe qua, ánh mắt nhìn vào ba chiếc lỗ nhỏ kia.
Chẳng biết tại sao, Du Tiểu Mặc đột nhiên có một loại cảm giác, có gì đó nói rằng hắn có thể làm được, hắn có thể rèn luyện linh thảo tới lần thứ năm, đây là một loại thôi thúc chưa từng có, giống như giác quan thứ sáu vậy, hít sâu một hơi, hắn quyết định thuận theo ý nghĩ trong lòng, vì vậy hắn lại điều kiển sức mạnh linh hồn của mình đi vào bên trong…
Mặt trời treo trên đỉnh đầu, lúc không ai hay biết đã từ từ đi xuống đường chân trời.
Khi Lăng Tiểu đẩy cửa phòng ra, cảnh đầu tiên lọt vào tầm mắt y là một bóng hình đang ngã xuống. Gần như theo bản năng tiến lên đỡ lấy người kia, đợi y cúi đầu nhìn, chỉ thấy sắc mặt Du Tiểu Mặc tái nhợt, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi, tựa như hắn mới mất đi nửa cái mạng vậy, toàn thân mềm nhũn ngã vào vòng tay y, trong tay còn nắm một viên linh đan thật chặt.
|