Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
|
|
CHƯƠNG 080: TÂM Ý THỰC SỰ
Lăng Tiêu không ngoài ý muốn đã thành người chiến thắng, giống như Lâm Tiếu năm ngoái.
Năm nay, phần thưởng vẫn do Thang Phàm tự mình trao cho họ.
Đứng thứ ba là Đạm Đài Diệu Ngâm, cô gái này quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, trong trận đấu tranh vị trí thứ ba, liều mạng tới chiêu cuối cùng giành được thắng lợi.
Đứng thứ hai là đệ tử của trưởng lão Đỗ Vân Tài, từ đầu cho tới khi cuộc tranh tài kết thúc đều biểu hiện vô cùng yên tĩnh, biết trước biết sau. Người này tên là Hoàng Kiệt, năm trước vẫn chỉ quanh quẩn gần dưới vị trí thứ mười, năm nay dĩ nhiên lại lấy được thành tích xuất sắc tới vậy, có thể thấy cả năm qua hắn đã cố gắng không ít, tới tư cách là sư phụ của hắn, Đỗ Vân Tài cười sung sướng tới mức đến con mắt đều biến mất.
Thang Phàm đem ba viên linh đan giao cho Đạm Đài Diệu Ngâm, sau đó dặn dò nàng tiếp tục cố gắng, tiếp theo là Hoàng Kiệt, cũng nhận được một câu cổ vũ tương tự, cuối cùng mới đến phiên Lăng Tiêu.
“Năm nay để ngươi thi đấu cùng những sư huynh đệ khác, thật có chút đại tài tiểu dụng, vi sư đã thấy được thực lực của ngươi rồi, không hổ là người đứng đầu Võ Hệ, có lẽ những sư huynh đệ khác đều không phải là đối thủ của ngươi, như vậy đi, những năm sau ngươi không cần tham gia giải đấu nữa, cho những sư huynh đệ khác một cơ hội, được không?”
Thang Phàm sung sướng vỗ vỗ vai Lăng Tiêu, người đệ tử này chưa từng làm lão thất vọng.
Lăng Tiêu chắp tay mỉm cười: “Lệnh của sư phụ, đệ tử làm sao dám không tuân lời, liền theo sư phụ bảo.”
“Lời này của ngươi chẳng lẽ đang chỉ trích vi sư dùng thân phận chèn ép ngươi hả?” Trên mặt Thang Phàm lập tức lộ ra một chút không vui, nhưng giọng nói không giống như đang tức giận.
“Sư phụ, ngài đã từng dạy đồ nhi, làm người phải kiêm tốn, không kiêu không ngạo!” Lăng Tiêu không vui không giận trả lời, ý là nếu như y trực tiếp nhận lời Thang Phàm, như vậy y cũng sẽ tỏ ra tự đại giống như Lôi Cự.
Nghe được câu này, vẻ mặt nghiêm nghị của Thang Phàm lập tức giãn ra, cười ha ha: “Hay cho một câu làm người phải khiêm tốn, ngươi còn nhớ rõ lời vi sư nói, xem ra vi sư không phí công dạy dỗ ngươi, tốt rồi, tán gẫu để lúc khác đi, đây là ba viên linh đan cấp sáu của ngươi, nhớ cất kỹ.”
Lăng Tiêu nhận lấy cái lọ, mở ra xem, bên trong đựng ba viên linh đan đang tỏa mùi thơm bay khắp nơi, trên mặt làm bộ vui mừng.
Thang Phàm thu lại nụ cười trên mặt, trầm giọng nói, “Bởi vì người là người đứng đầu, cho nên ngươi cho thể tới chỗ Diệp sư thúc chọn ba cây linh thảo bất kỳ, ba cây linh thảo này ngươi có thể giữ lại cho mình, cũng có thể tặng cho người khác.”
“Tạ sư phụ!” Lăng Tiêu cười híp mắt.
Đến ngày hôm nay, giải đấu kéo dài ba ngày cũng chính thức kết thúc.
Bởi vì Lăng Tiêu được thưởng ba cây linh thảo cấp sáu, năm trước cũng chỉ được ba cây linh thảo cấp năm mà thôi, cho nên vừa đi xuống đã bị các sư đệ vây vào hỏi han, ngay cả Thang Vân Kỳ đứng ở phía đối diện cũng rướn cổ lên nhìn về bên này, bởi vì năm ngoái Lâm Tiếu nhận được ban thưởng cũng không khác năm nay là mấy, những vẫn tặng cho Thang Vân Kỳ hai cây linh thảo trong số ba cây đó, một cây khác cho một vị sư đệ có tiềm chất khá cao ở Thiên Phong.
Thang Vân Kỳ lúc ấy mặc dù bất mãn Lâm Tiếu không tặng tất cả cho nàng, nhưng cũng sướng phát điên rồi. Khi đó nàng mới có thể cảm thấy, trong lòng Tiếu ca nhất định cũng có nàng, nếu không sẽ không cho nàng hai cây linh thảo cấp năm.
Năm nay nàng vẫn có tự tin Tiếu ca sẽ tặng linh thảo cho mình, nhưng đó là trước khi Du Tiểu Mặc xuất hiện, sau khi thằng nhãi đó xuất hiện, nàng càng ngày càng có không có tự tin, cảm giác Tiếu ca đối với Du Tiểu Mặc tốt đến mức không bình thường, làm nàng có một loại nguy cơ chưa từng cảm nhận được bao giờ, cho nên trong lòng rất lo lắng, không biết năm nay Tiếu ca sẽ tặng nàng mấy cây linh thảo đây.
Tuy rằng cha nàng là chưởng môn của phái Thiên Tâm, nàng là con gái của chưởng môn, nhưng điều này không có nghĩa là nàng có thể tùy ý lấy linh thảo của phái Thiên Tâm, cho nên mấy cây linh thảo Lâm Tiếu cho nàng rất quý giá.
“Tiếu ca.” Thang Vân Kỳ cuối cùng kiềm chế không nổi đã chạy tới.
Những người thấy khác nàng tới, rối rít tự giác nhường đường, cũng không phải sợ nàng, chỉ là ai cũng biết tính tình Thang sư muội không tốt, lần này tới đây nhất định là muốn hỏi vụ mấy cây linh thảo đây mà.
Lăng Tiêu cười nhạt hỏi, “Thang sư muội có chuyện gì không?”
Thang Vân Kỳ bị câu hỏi của y làm câm nín không nói ra lời, đôi mắt cũng vì ủy khuất mà đỏ bừng, lúc trước Tiếu ca đều gọi nàng là tiểu sư muội cơ mà, sao bây giờ lại gọi là Thang sư muội, cảm giác như hai người xa lạ vậy, nhưng vấn đề mặt mũi, vì ba cây linh thảo cấp sáu, nàng vẫn phải hỏi.
“Tiếu ca, năm trước huynh cho muội hai cây linh thảo, năm nay có phải cũng cho muội hai cây đúng không?” Bây giờ nàng không hy vọng Tiếu ca có thể tặng nàng cả ba cây linh thảo, nhưng tối thiểu nhất cũng phải được hai cây, nếu không nàng làm gì còn mặt mũi mà nhìn đồng môn nữa.
“Đến lúc đó rồi nói sau.” Lăng Tiêu nhìn chằm chằm cô nàng một lúc lâu, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười thản nhiên, không trả lời trực tiếp, ngược lại còn cho Thang Vân Kỳ một tia hy vọng.
Thang Vân Kỳ nhìn nụ cười hững hờ trên mặt Lăng Tiêu, đột nhiên cảm thấy nàng vẫn còn hy vọng, ít nhất Tiếu ca không có nói muốn tặng cho Du Tiểu Mặc, trong mắt thật nhanh đã hiện lên một tia vui mừng, đang lúc nàng muốn nói thêm mấy câu với y, Lăng Tiêu đột nhiên quay người.
“Tiểu sư đệ, chúng ta nên về thôi.” Trên mặt Lăng Tiêu tràn đầy ý cười ấm áp, đưa tay về phía Du Tiểu Mặc đang đứng phía ngoài đám đông.
Thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, Du Tiểu Mặc cảm giác hơi mất tự nhiên, thực ra lúc nãy hắn còn muốn làm người đầu tiên chạy đến chúc mừng Lăng Tiêu, chúc mừng y giành được chiến thắng, mặc dù hắn đã sớm biết kết quả nhưng hắn vẫn muốn nói một tiếng chúc mừng.
Vậy mà hắn còn chưa kịp chạy qua, đã bị những người khác đẩy ra bên ngoài rồi, mắt thấy Lăng Tiêu bị tầng tầng người vây quanh, còn hắn thì quanh quẩn ở bên ngoài chen thế nào cũng không được, cái loại chênh lệch này, đây là lần thứ nhất Du Tiểu Mặc cảm thấy cực kỳ vô lực vì thân thể nhỏ gầy của mình.
Đang lúc hắn nghĩ hay là mặc kệ cứ gào to một tiếng là được rồi, đám người trước mắt đột nhiên tách ra.
Ngẩng đầu, hắn liền thấy Lăng Tiêu đang đưa tay về phía mình, tim không tự chủ được loạn nhịp, cảm giác cái cảnh này rất giống cảnh… cảnh trên TV lúc mà một hoàng tử cao quý giơ tay về phía công chúa, đúng là thế… Phi, hắn mới không phải nữ nhân.
Du Tiểu Mặc bị tưởng tượng của mình đánh cho một phát muốn đen thui luôn, hắn mất định bị ma chướng rồi!
Cuối cùng, hai người rời đi trong ánh mắt của tất cả mọi người, mặc dù Lăng Tiêu rất muốn nắm tay Du Tiểu Mặc, nhưng bị hắn hợp tình hợp lý cự tuyệt, lí do là hắn không phải đứa trẻ ba tuổi đi đường còn bị té ngã mà cần người đỡ.
Lăng Tiêu biết rõ Du Tiểu Mặc tuy nhỏ yếu, nhưng ở phương diện nào đó vẫn rất cố chấp, cho nên cũng đành chiều theo ý hắn.
Về phần Phục Tử Lâm, người này lúc nào cũng có chút thần không biết quỷ không hay, ngay lúc mọi người đều vây quanh Lăng Tiêu, hắn đã một mình trở về phòng.
Sau lưng, chúng đồng môn thấy Lăng Tiêu và tiểu sư đệ của y đã đi về rồi, cũng hết hào hứng, ồn ào giải tán, chỉ để lại Thang Vân Kỳ với vẻ mặt nhăn nhó như muốn đem ai đó cho ngũ ma phanh thây, căm hận nhìn chằm chằm vào bóng lưng Du Tiểu Mặc.
Bên cạnh ngoại trừ những sư huynh sư tỷ đi cùng nàng ngày hôm qua, đang bối rối không biết làm sao để an ủi nàng, còn có Giang Lưu, biểu lộ thờ ơ.
Sau khi Lăng Tiêu đi vào phòng, Du Tiểu Mặc đột nhiên xoay người lại, cúi đầu giống như hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, “Lăng sư huynh, chúc mừng ngươi được hạng nhất.”
Tuy hắn cúi đầu, nhưng Lăng Tiêu vẫn nhìn thấy rặng mây hồng trên gương mặt hắn, trên môi không tự chủ nở một nụ cười như có như không, “Tâm ý của tiểu sư đệ ta nhận được, nhưng mà cái loại tâm ý này lúc nãy ở ngoài kia ta đã nhận được nhiều lắm, không biết tiểu sư đệ có một chút tâm ý thực sự không, nếu như mà có, ta sẽ càng cao hứng đó.”
Du Tiểu Mặc lập tức đen mặt, tâm ý thực sự? Cũng đã có phần thưởng là linh đan và linh thảo rồi, vậy mà vẫn đòi hỏi tâm ý thực sự của hắn hả, da mặt còn dày hơn tường thành!
Chỉ là y đều đã nói như vậy, hắn cũng không nên nói thẳng là không có.
“Vậy, Lăng sư huynh muốn loại tâm ý thực sự gì?”
Lăng Tiêu nhìn từ đầu đến chân hắn một lần, làm hắn bối rối tới mức tay chân chẳng biết để đâu, lúc này trên mặt mới lộ ra một vòng tà ý, chậm rãi nói: “Buổi tối ngươi sẽ biết.”
Buổi tối? Du Tiểu Mặc có chút ngu ngơ.
Nhưng mà nghĩ lại, tay nghề của hắn bây giờ cũng chỉ có luyện đan, trên người cũng chỉ có linh đan, mà thường ngày Lăng Tiêu cũng rất thích ăn linh đan hắn luyện, chắc chắn cái loại tâm ý thực sự mà y muốn là linh đan rồi, hơn nữa sau khi tới nơi này hắn đều luyện đan vào buổi tối, cho nên Lăng Tiêu mới nói như vậy đi.
Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc cảm thấy chẳng có chút gánh nặng nào, cùng lắm thì cống hiến cho y mười viên linh đan là được rồi, dù sao bình thường hắn cũng phải luyện đan cho y mà.
Thế nhưng mà đợi đến tối, lúc Lăng Tiêu gọi hắn lên giường ngủ, Du Tiểu Mặc mới biết cái loại tâm ý thực sự mà y nói là cái gì.
“Dựa vào cái gì?” Du Tiểu Mặc xấu hổ và giận dữ gào lớn, sớm biết ý của y là cái loại này, đánh chết hắn cũng không chịu tặng y cái thứ tâm ý chó má kia, thì ra tên này đã sớm lên kế hoạch dụ hắn vào tròng rồi.
“Dựa vào ngươi đã đáp ứng ta, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý hay sao?” Lăng Tiêu lười biến tựa người vào đầu giường, những lọn tóc đen nhánh của y rủ xuống bả vai, thoáng chốc đã nhiều hơn mấy phần mê hoặc.
Nếu người bình thường mà nhìn thấy bộ dạng y lúc này đã sớm nổi lên bản tính mê trai rồi, nhưng đáng tiếc là, người trước mặt y lại là Du Tiểu Mặc, hắn còn đang bận phẫn nộ cơ mà, đâu ra tâm trí mà quan tâm tới việc y đẹp hay xấu chớ.
Nghe được câu này, khuôn mặt Du Tiểu Mặc trướng đến đỏ bừng, “Đó là bởi vì ngươi không nói rõ, nếu như ta sớm biết là cái gì đã không thèm đáp ứng ngươi rồi!”
Lăng Tiêu nheo mắt lại nhìn hắn, chậm rãi nhả từng chữ: “Tiểu sư đệ, làm người thì nói lời phải giữ lời.”
Du Tiểu Mặc thổ huyết, đã biết sáng sớm hôm qua không nên giúp y mà.
|
CHƯƠNG 081: NAM NAM HOAN ÁI
“Ừm… dùng sức ở chỗ đó một chút, nhanh hơn chút nữa…, a… quá tuyệt, đúng thế!”
“Không phải phía dưới, nhích lên một chút, lên một chút thôi.. oh, chính là chỗ đó… cứ giữ lực thế này, rất thoải mái, làm tốt lắm!
Du Tiểu Mặc rốt cục không thể nhịn được nữa, một cước đạp thẳng vào lồng ngực của y, sau đó nhảy xuống giường, tức giận gào thét, “Sao ngươi lắm yêu cầu thế? Ta không làm nữa!” Dứt lời đã muốn xỏ lại đôi giày mới cởi ra không lâu.
Lăng Tiêu giữ tay hắn lại, dùng sức kéo một cái đã kéo hắn ngã vào lòng mình, thản nhiên nói: “Tiểu sư đệ, không làm cũng được, vậy chúng ta sẽ thực hiện ước định ban đầu nha.”
Du Tiểu Mặc bị y kéo một phát, nửa người đều nằm xấp trên người y, hết lần này tới lần khác mặt hắn còn đối diện với cự vật đang ẩn ẩn nhô ra dưới háng, nếu không phải eo hắn đang bị Lăng Tiêu giữ chặt, hắn đã sớm nhảy dựng, lúc nghe được y nói mấy lời này, gò má đang đỏ ửng thoáng chốc đã đen thui.
Tại sao lại xảy ra sự việc này, thực ra rất đơn giản.
Từ đầu Lăng Tiêu có ý định là muốn hắn dùng hai tay an ủi nơi đang sưng lên dưới hai chân, nhưng Du Tiểu Mặc kiên quyết không chịu, bởi vì lần trước hắn cũng đã giúp y rồi, kết quả lực bền của tên này phải nói là ngoại hạng, làm hắn thiếu chút nữa đã muốn chặt hai tay vứt đi cho xong, một nguyên nhân khác nữa là lúc ấy hắn còn bị phun cả một người toàn thứ dịch đó, cái loại cảm giác này đến bây giờ hắn đều không thể quên nổi.
Vì vậy tại kháng nghị liều chết cũng không làm theo của Du Tiểu Mặc, Lăng Tiêu đành đổi điều kiện thành mát xa toàn thân.
Du Tiểu Mặc đã từng mát xa cho cha mẹ, cảm thấy việc này cũng không đến nỗi, đành phải đáp ứng, mới đầu là hắn dùng hai tay mát xa cho y, nhưng Lăng Tiêu chê sức quá yếu, đề nghị hắn dùng hai chân dẫm trên lưng y, nghĩ thấy cũng k có gì nên Du Tiểu Mặc vui vẻ đồng ý.
Rốt cục từ lúc bắt đầu mát xa tới giờ, vẫn chưa tới một phút đồng hồ, đã nghe thấy y không ngừng cằn nhằn, một lúc thì bắt hắn dùng sức dẫm, một lúc lại bảo hắn đi lên phía trên, một lúc nữa lại bảo hắn phải dịch xuống, từ nhỏ tới lớn hắn chưa bao giờ gặp người nào lắm yêu cầu như tên này, sau một phút đồng hồ, Du Tiểu Mặc không thèm làm nữa.
Lăng Tiêu cũng không giận, ngươi đã không thích, vậy thì cứ thực hiện ước định ban đầu là được rồi.
Kiểu mát xa này tuy cũng thật thoải mái, đặc biệt là đôi chân nhỏ của Du Tiểu Mặc cứ giẫm đến giẫm đi trên người y, đích thật là rất không tồi nha, chỉ là hắn càng ưa thích cảm giác hai tay Du Tiểu Mặc nắm cây gậy của hắn, cái loại cảm giác ấy còn thoải mái hơn mát xa rất nhiều!
Y là người đã nghĩ là sẽ làm, vì vậy không cần đợi câu trả lời của Du Tiểu Mặc, lần nữa lại tranh thủ lúc Du Tiểu Mặc không chú ý đã bắt được lão nhị của hắn.
Du Tiểu Mặc vừa muốn đứng lên thì toàn thân đã mềm nhũn, cả khuôn mặt đỏ ửng lườm Lăng Tiêu, lắp bắp lên án: “Ngươi, ngươi hèn hạ vô sỉ, lại dùng chiêu này.”
“Sao có thể nói đây là hèn hạ vô sỉ được!” Lăng Tiêu cười sung sướng, bàn tay lớn vươn tới đã bế hắn lên, tay kia lại hoàn toàn không có ý định buông ra, hơi thở ấm áp phun trên cổ, khiến cho người trong ngực run rẩy không thôi, từ cổ tới vành tai đều đỏ ửng.
Du Tiểu Mặc không dám lộn xộn, bởi vì mệnh căn của hắn còn đang bị người ta nắm giữ, nhưng nghe y nói mấy lời này, trong lòng càng khó chịu: “Ngươi bắt buộc ta chẳng lẽ không phải là hèn hạ vô sỉ sao?”
“Đương nhiên không phải rồi, ta đang giúp ngươi hưởng lạc nha.” Lăng Tiêu vô lại nói, một tay thò vào trong áo của Du Tiểu Mặc, y đã muốn làm như vậy từ lâu rồi, từ hôm qua liền có ý nghĩ này, mặt của Du Tiểu Mặc mềm như vậy, không biết sờ sờ thân thể cảm giác ra sao ha.
Ánh mắt Lăng Tiêu sáng rực.
Nếu chỉ nhìn bên ngoài, Du Tiểu Mặc căn bản không ngon lành như bên dưới lớp quần áo kia, da thịt non nớt kì lạ đang chạm vào tay y, làn da còn mềm mại hơn tất cả các loại tơ lụa thượng hạng mà y từng mặc, mịn màng hơn cả cánh hoa hồng xinh đẹp nhất y từng thấy, trong sự mềm mại ấy còn thấm mùi thuốc nhàn nhạt, bên tai nghe được tiếng rên rỉ bị kiềm nén của người trong lòng, khiến cho lòng hắn run rẩy trong vô thức.
Người này như thể được trời xanh sinh ra chỉ dành cho một mình y mà thôi, chỉ một chút da thịt, một âm thanh rên rỉ đã gợi lên dục vọng đang bị chôn dấu nơi sâu thẳm trong lòng y.
Cảm giác của Du Tiểu Mặc lúc này không kém gì y, hắn cảm thấy thân thể đã không phải là của mình nữa.
Hắn chưa bao giờ ngờ được, chỉ một cái chạm nhẹ của Lăng Tiêu cũng khiến cơ thể hắn mềm nhũn tới không còn hình dáng, làn da ma sát với bàn tay của y vậy mà lại sinh ra một chút khoái cảm khó có thể ức chế trong cơ thể hắn, nhạy cảm tới vậy, quá không khoa học rồi đó!
Thế nhưng mà, Du Tiểu Mặc hoảng hốt mà nghĩ, hình như cảm giác này rất không hợp lý.
Từ khi nào thân thể của hắn lại mẫn cảm tới mức chỉ cần người khác vừa chạm nhẹ cũng có thể sinh ra loại khoái cảm này, cái này không khoa học phải không, bởi vì lúc trước hắn cũng có va chạm với người khác rồi mà, hắn chưa từng bị thế này.
Nghĩ đến thân thể mình có khả năng trở nên bất thường, hốc mắt Du Tiểu Mặc vô thức đỏ lên, hắn không muốn trở thành kẻ kỳ quái như thế!
Đang chìm trong say mê, Lăng Tiêu đột nhiên nghe thấy một tiếng khóc như đang bị kiềm nén, cúi đầu nhìn xuống mới thấy, lúc này người trong ngực lại đang khóc, khiến hắn càng hoảng sợ, trước kia bị khi phụ sỉ nhục đều không khóc, sao lần này lại khóc?
Lăng Tiêu vội vàng xoay người Du Tiểu Mặc, để cho ánh mắt hai người chạm nhau, hai tay đỡ mặt hắn, không tự chủ được dịu giọng, “Tiểu sư đệ, đừng khóc, được rồi được rồi, sư huynh không khi dễ ngươi nữa rồi, đừng khóc.”
Nghe được câu này, Du Tiểu Mặc nâng nắm tay nhỏ lên, dở khóc dở cười đập y một quyền, “Ngươi cũng biết ngươi đang khi dễ ta!”
Lăng Tiêu để cho hắn đánh, dù sao lực kia cũng như muỗi cắn, sau đó thấy hắn rốt cục nín khóc mỉm cười, mới hỏi tiếp: “Tốt rồi, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, tại sao ngươi lại khóc chứ? Chẳng lẽ ngươi thật sự không thích loại cảm giác này sao?”
Nói xong, y liền nhíu mày, những kẻ giống như y… tạm thời liền gọi là người đi, từ trước đến nay đối với dục vọng đều rất trung thành, thích là làm, muốn là làm, đâu có quan tâm nhiều chuyện như vậy, cho nên y không hiểu nổi thái độ của Du Tiểu Mặc, rõ ràng đang làm một việc dễ chịu như vậy, vì sao lại khóc?
Nghe được câu hỏi trắng trợn chẳng thèm che giấu gì của y, Du Tiểu Mặc xấu hổ tới mức khuôn mặt đỏ như mặt trời lúc hoàng hôn rồi.
Bảo hắn phải trả lời vấn đề này thế nào đây, kỳ thật mà nói, ừm, cũng thật sự rất thoải mái a, hắn chưa từng trải nghiệm qua cảm giác nào mãnh liệt như vậy, nhưng cũng bởi vì cảm giác này quá lạ lẫm, cho nên hắn rất sợ, giống như, cảm thấy bị đàn ông sờ một chút toàn thân đã run rẩy có chút không đúng, cho nên Du Tiểu Mặc từ đầu đều không nghĩ những chuyện như thế này là bình thường, liền cảm giác mình có khả năng trở thành một kẻ kỳ quái rồi.
“Nói đi!” Lăng Tiêu cũng không có kiên nhẫn chờ hắn một hai canh giờ, thấy hắn im lặng không đáp, liền thúc giục.
Du Tiểu Mặc nhăn nhó một lúc, nghĩ đến việc Lăng Tiêu rất thích động thủ động cước với hắn, dù sao sớm muộn gì cũng bị bắt phải nói mà thôi, liền lấy dũng khí khó khăn nói: “Ta ta ta, ta cảm thấy ta có chút không bình thường…”
Tuy rằng mấy chữ cuối nhỏ đến như tiếng muỗi bay, nhưng Lăng Tiêu vẫn nghe rõ ba chữ ‘không bình thường’ này, ngạc nhiên đánh giá hắn, “Ngươi cảm giác mình không bình thường ở đâu?”
“Thì là, là… ngươi vừa mới… sờ soạng ta, ta đã cảm thấy cả người không đúng.” Du Tiểu Mặc vùi đầu vào ngực Lăng Tiêu, loại chuyện này đáng lẽ ra phải là chuyện rất riêng tư chứ?
Nghe nói như thế, Lăng Tiêu nhịn không được cười lớn, hắn còn tưởng chuyện gì to tát lắm chứ, thì ra là chút chuyện nhỏ này, cái này căn bản là một chuyện rất bình thường, nếu không có cảm giác, vậy không phải đang nói kỹ thuật của y quá kém hả, Lăng Tiêu cảm giác hắn có chút chuyện bé xé ra to, dứt khoát xách hắn từ trong ngực mình ra, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của hắn mới nói: “Tiểu sư đệ, nam nam hoan ái là chuyện hiển nhiên, ngươi đừng cảm giác mình không bình thường.”
Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, “Không phải là nam nữ hoan ái sao?”
Lăng Tiêu xoa đầu hắn, cười khẽ, “Đều giống nhau cả.”
Du Tiểu Mặc nghi ngờ nhìn y, “Thiệt hay giả?” Hắn vẫn có cảm giác chuyện này không đúng chỗ nào đó.
“Đương nhiên là thật, loại chuyện này chỉ cần cảm giác là đủ, không ai so đo nam nữ hay là nam nam hết, tựa như ngươi có cảm giác, ta cũng có cảm giác với ngươi, chẳng phải chứng minh chúng ta rất thích hợp sao?” Lăng Tiêu vuốt ve khuôn mặt hắn.
Du Tiểu Mặc nhìn y rồi mới nói. “Ta cảm giác nụ cười của ngươi có chút âm hiểm.”
Lăng Tiêu mỉm cười, “Ngoan, ta đang cười rất đoan chính.”
Du Tiểu Mặc nghĩ một lát, “Nhưng ta vẫn cảm giác mình có chút không bình thường, lần trước lúc ngươi chạm vào ta ấy, ta đều không có cảm giác mãnh liệt như vậy.”
Nghe hắn nói như vậy, Lăng Tiêu cũng nghĩ tới, đúng là độ mẫn cảm của thân thể hắn có chút không bình thường, người thường cho dù thân thể có điểm mẫn cảm, nhưng cũng không thể bị người chạm một cái đã mẫn cảm thành như vậy, đến bây giờ y vẫn còn nhớ bộ dáng Du Tiểu Mặc mặt đỏ ửng nằm trong lòng mình, cùng với thân thể mềm nhũn tới mức chẳng có chút sức nào.
“Cởi quần áo.” Lăng Tiêu đột nhiên ra lệnh.
“Cái gì?” Du Tiểu Mặc vội vàng túm chặt quần áo mình, tên này, lúc nãy bọn hắn còn nói chuyện vui vẻ, vậy mà một giây sau đã bắt hắn cởi quần áo rồi, quá cầm thú đó.
Lăng Tiêu nhếch miệng, nụ cười vô cùng mờ ám, nhẹ giọng dỗ dành: “Không phải ngươi nói thân thể mình không bình thường sao? Bây giờ ta giúp ngươi kiểm tra, phải xem có tật xấu gì hay không chứ!”
Du Tiểu Mặc do dự…
Sao hắn có cảm giác nụ cười của Lăng sư huynh đến là quỷ dị, giống như lão sói xám trong câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ?
|
CHƯƠNG 082: (; ̄Д ̄)
Da thịt trong trắng lộ hồng, giống như một khối mỹ ngọc cực phẩm, óng ánh long lanh, kể cả dương chi bạch ngọc cũng không đẹp tới vậy, thân hình tuy khá gầy, nhìn như cả người không có một lạng thịt, nhưng cởi bỏ quần áo mới biết được, những thớ thịt kia đều đều phân bố khắp nơi trên cơ thể, dường như đã được tính đoán tỉ mỉ, không thừa không thiếu.
Thân thể đẹp đẽ tới vậy làm Lăng Tiêu vừa nhìn đã không dời nổi mắt.
Từ lúc được chạm vào y đã biết thân thể Du Tiểu Mặc nhất định không kém chút nào, nhưng đến lúc tận mắt chiêm ngưỡng vẫn khiến y chấn kinh đến mức nói không ra lời.
Tuy tứ chi nhỏ nhắn như nữ tử, nhưng còn hơn nữ tử mấy bậc, mềm dẻo có co dãn, khó trách có thể khiến y vừa sờ đã yêu thích không muốn rời tay.
Lăng Tiêu xưa nay vốn không thích sự nhu nhược nhỏ bé của nữ tử, mỗi lần nhìn đều cảm thấy phiền, nhưng vẻ mềm yếu của Du Tiểu Mặc lại mang theo vài phần cứng cỏi của nam nhân, đặc biệt là tính cách của hắn, nếu đã cố chấp thì có mười con trâu cũng không kéo lại được, sự quả quyết ấy khác xa với đa số nữ nhân.
Nhìn ánh mắt trắng trợn của Lăng Tiêu bây giờ còn chứa dục vọng như ẩn như hiện, Du Tiểu Mặc rụt cổ.
Lời nói của Lăng Tiêu rất có tính lừa gạt rồi, lúc nãy hắn thực sự lo lắng mình sẽ có tật xấu gì, cho nên cuối cùng cũng thỏa hiệp, vốn trong suy nghĩ của hắn, hai nam nhân thẳng thắn thành khẩn với nhau là chuyện quá bình thường, như khi hắn còn bé vẫn tắm chung ngủ chung với anh trai và em trai, thậm chí còn thay quần áo trước mặt họ.
Mấy việc này vốn cũng bình thường, nhưng từ sau khi Lăng Tiêu xàm sỡ hắn, Du Tiểu Mặc cảm thấy thế giới quan của mình bị đảo ngược.
Cho nên lần này hắn không có cách nào thản nhiên như lúc đối mặt với ánh mắt của anh em mình.
“Rốt cuộc thì ngươi đã xem xong chưa?” Du Tiểu Mặc xấu hổ la lên, đều nhìn một lúc lâu rồi đó.
Lăng Tiêu tỉnh táo lại, anh mắt có chút lưu luyến dứt khỏi thân thể chuyển qua khuôn mặt của hắn, trắng trẻo mũm mĩm, làm y chỉ muốn bổ nhào qua cắn một cái, nhưng lại sợ dọa hắn chạy mất, cuối cùng đành phải kiềm chế lại, “Thân thể của ngươi không có vấn đề gì lớn, chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?” Du Tiểu Mặc khẩn trương hỏi.
Nửa câu đầu nghe xong hắn thật vui vẻ, nửa câu sau đã chuyển hướng rồi, dọa hắn sợ chết khiếp.
Lăng Tiêu thở dài một hơi, nhéo nhéo khuôn mặt hắn, “Tiểu sư đệ, chẳng lẽ ngươi không phát hiện da của mình so với nữ tử còn mềm còn mịn hơn sao?”
Du Tiểu Mặc ngơ ngác ngó cánh tay của mình, đột nhiên nhớ tới, hình như da của hắn đúng là tốt hơn hai tháng trước rất nhiều.”
Hơn hai tháng trước, làn da trên tay hắn chỉ hơi trắng thôi, so với làn da trắng như sữa thì còn kém xa lắm, tối đa cũng chỉ đỡ hơn bạn cùng lứa tuổi một ít, đâu có như hiện tại, cả cánh tay đều sáng bóng trong suốt, nước da mịn màng tinh tế như sứ, bởi vì mỗi ngày hắn đều nhìn thấy cho nên cũng không phát hiện làn da đang dần dần thay đổi, còn như bây giờ nó đã thay đổi hoàn toàn với hai tháng trước rồi.
Lại nhìn chỗ khác trên cơ thể, trắng trắng mềm mềm, chỉ sợ đứa trẻ mới sinh ra cũng không có được làn da như vậy chứ?
Hai mắt Du Tiểu Mặc khẽ đảo rồi đột nhiên ngã, cái thân thể này, hắn còn làm được nam nhân cường đại thế nào nữa? Hắn đang nằm mơ đúng không?
Lăng Tiêu cười toe toét đỡ được thân thể đang ngã xuống của Du Tiểu Mặc, thừa dịp sờ mó, hắn biết rõ ước mơ lớn nhất của Du Tiểu Mặc là trở thành một nam nhân thật lợi hại, nhưng bộ dạng nhu nhược này hiển khiên khác xa với hình tượng nam nhân uy mãnh trong tưởng tượng của hắn như trời với đất, không bị đả kích mới là lạ!
“Tại sao có thể như vậy? Hức hức…” Du Tiểu Mặc nằm trong ngực Lăng Tiêu nghẹn ngào bật khóc.
Lăng Tiêu vội vàng vỗ nhẹ lưng giúp hắn thông khí, nếu không khóc dữ dội quá bị sặc thì sao, động tác cẩn thận như sợ để lại vết bầm trên người hắn, “Ngoan, không khóc, thực ra như vậy cũng không có gì không tốt…”
Lời còn chưa nói hết, Du Tiểu Mặc đột nhiên ngồi bật đậy, đôi mắt tròn trợn to, giận dữ lên án Lăng Tiêu, “Lời này của ngươi có ý gì?”
“Không có, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý đó, ngươi cứ nghe ta nói hết đã” Lăng Tiêu cảm thấy Du Tiểu Mặc bây giờ đáng yêu cực kỳ, nhìn cái đôi má phồng phồng kia, cùng với cái miệng nhỏ đang chu lên có thể treo lên hai cân thịt ấy chứ, thật muốn hôn mà, nhưng bây giờ hắn vẫn còn đang tức giận, vì phúc lợi sau này, hiện tại y phải nhịn.
Du Tiểu Mặc hứ một tiếng, quả nhiên là nông nô nổi dậy hát bài ca mà.
Nếu bình thường, hắn nhất định sẽ vì thế mà mừng thầm mãi, nhưng mà bây giờ, hắn còn không đủ thời gian để đau lòng đây này, làm sao rảnh rỗi đi chú ý mấy chuyện này.
Lăng Tiêu hài lòng ôm hắn, một đôi tay đang lướt dọc thân thể hắn sờ sờ mó mó, một bên lại dùng ngôn ngữ để dời sự chú ý của hắn, “Tiểu sư đệ, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, từ khi nào ngươi bắt đầu dùng linh thủy trong không gian để tắm?”
Khuôn mặt Du Tiểu Mặc nhăn lại như trái mướp đắng tính toán một chút, “Khoảng chừng hai tháng trước, bởi vì Đô Phong quy định ba ngày mới được lấy nước tắm một lần, cho nên ta mới nghĩ đến việc tắm rửa trong không gian.”
“Ta nghĩ ta biết nguyên nhân rồi.” Lăng Tiêu ngoài mặt thì thở dài, nhưng trong lòng đang mừng thầm không ngớt.
“Ngươi đừng nói là liên quan tới linh thủy nha?” Du Tiểu Mặc cố gắng mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, hắn hy vọng có thể nghe được câu phủ định từ miệng y.
“Cái này, hoàn toàn chính xác có liên quan tới linh thủy, linh thủy trong không gian là loại nước tinh khiết nhất đất trời, do linh khí từng giọt từng giọt tích lũy mà thành, mà linh thủy từ xưa đã có được công dụng chắt lọc, mỗi ngày ngươi đều dùng linh thủy tắm rửa, lúc luyện đan cũng uống không ít linh thủy, thân thể của ngươi mà không có thay đổi gì mới là lạ.” Lăng Tiêu nhéo mũi của hắn, trong mắt lóe sáng, người tốt như vậy chỉ có y phát hiện ra, xem ra nhất định phải thuộc về y rồi.
Du Tiểu Mặc muốn thổ huyết, đau khổ cả buổi vì sự thay đổi này, hóa ra vì chính mình tự cho là thông minh.
Hiện tại hắn mới thấm thía cái câu, trên đời không có bữa cơm trưa nào miễn phí, ông trời đã cho hắn một cái bàn tay vàng, rồi lại độc ác cướp đi giấc mộng của hắn, sự đau khổ đó hắn chỉ có thể nuốt vào trong bụng rồi dần dần nhớ lại.
“Sau này ta sẽ không bao giờ tắm bằng linh thủy nữa, không bao giờ uống linh thủy nữa.” Du Tiểu Mặc dùng sức đấm ngực, cắn răng nghiến lợi thề.
Lăng Tiêu vội vàng nắm tay của hắn, an ủi, “Tiểu sư đệ, thực ra không cần làm thế, ngươi bây giờ có dùng thêm linh thủy cũng sẽ không xảy ra biến hóa nào nữa đâu, hai tháng đã đủ rửa sạch tạp chất trong người ngươi rồi, hơn nữa thân thể này cũng không phải là không có chỗ tốt.”
“Chỗ tốt gì?” Du Tiểu Mặc nhìn chằm chằm vào y, hắn cũng không tin tên này có thể nhả ra câu nào tốt đẹp, bây giờ hắn biến thành như vậy, nói không chừng người vui vẻ nhất chính là y, những câu cuối cùng này chính là chân tướng rồi!
Lăng Tiêu nghiêng người dựa vào thành giường, mái tóc đen nhánh rơi trên ngực, nhìn hắn một lúc rồi chậm rãi cong cong khóe miệng: “Chẳng lẽ ngươi không phát hiện bây giờ ngươi luyện đan càng ngày càng thuận tay, tu luyện quyển Thiên Hồn Kinh kia cũng càng ngày càng thuận lợi sao?”
Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt, đúng là hắn có cảm thấy như vậy, trên thực tế, hơn một tháng trước đã có loại cảm giác này rồi.
Sức mạnh linh hồn của hắn bây giờ nhiều hơn lúc trước không chỉ hai lần, hơn nữa hiện tại hắn còn có cảm giác mình sắp đột phá tầng thứ nhất của Thiên Hồn Kinh rồi, còn có lúc luyện đan, cảm giác, càng luyện càng quen tay, đặc biệt là lúc dung đan, càng ngày càng dễ dàng, nhưng mà… hắn vẫn cho sự thay đổi này là bản lãnh của mình chứ…
Vậy mà, hiện tại Lăng Tiêu lại nói cho hắn biết tất cả những thứ đó đều là công lao của linh thủy…
“Hình như, hình như có chuyện như thế thật…” Du Tiểu Mặc lắp đắp, đôi mắt đen láy nhìn trái nhìn phải nhưng nhất quyết không chịu nhìn Lăng Tiêu.
Thấy hắn thu móng vuốt lại đổi sang bộ dạng nhìn tới nhìn lui này, Lăng Tiêu âm thầm cười gian, y há lại không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng mà vậy cũng tốt, ít ra hiện tại cái bộ dạng hối hận muốn khóc kia đã biến mất rồi.
Nhớ đến điều này, Lăng Tiêu cúi xuống bên tai hắn thì thầm, “Tiểu sư đệ, thực ta ngươi cứ nghĩ kỹ một lát là thấy, đối với chuyện này, ngươi được lợi nhiều hơn hại, tuy thân thể nhạy cảm hơn lúc trước rất nhiều, nhưng mà thực lực của ngươi lại tăng cao, ta nhớ ngươi từng nói mấy tháng nữa phải làm bài kiểm tra nhập môn, nếu như không luyện được một viên linh đan cấp hai, không chỉ chính ngươi mất mặt, mà sư phụ và các sư huynh của ngươi cũng bị người khác chê cười, ngươi muốn Thiên Phong và Phi Phong chế giễu các ngươi sao?”
“Đương nhiên không muốn.” Du Tiểu Mặc siết chặt nắm đấm, giận dữ nói, chuyện này hắn vẫn luôn chôn giấu trong lòng, tuy hắn đã có Thiên Hồn Kinh, nhưng vẫn có chút không tự tin, cho nên vẫn luôn thấp thỏm không yên.
“Vậy thì được rồi, tuy bây giờ ngươi vẫn chưa luyện được linh đan cấp hai, nhưng ta nghĩ ngày này chắc không xa đâu.” Lăng Tiêu gật đầu vừa cười vừa nói.
Đôi mắt của Du Tiểu Mặc tỏa sáng lấp lánh, nghe y nói mà quyết tâm dâng trào, càng chờ mong ngày kia sẽ đến.
Lăng Tiêu xoắn xoắn mấy lọn tóc đen rủ xuống vai hắn, mềm mềm mượt mượt, sáng bóng như tơ lụa, thừa dịp ngắm nghía cơ thể hắn, khóe miệng bỗng nhếch lên một nụ cười tà mị, “Tiểu sư đệ, hiện tại không đau lòng nữa rồi phải không?”
Du Tiểu Mặc quay đầu đã thấy khuôn mặt Lăng Tiêu gần trong gang tấc, có chút không tự nhiên, hắng giọng một cái: “Miễn cưỡng… tạm chấp nhận.”
“Vậy bây giờ chúng ta có thể tiếp tục chuyện lúc trước rồi phải không?” Lăng Tiêu nắm cánh tay hắn thật chặt, kéo gần khoảng cảnh giữa hai người.
Lông măng trên toàn thân của Du Tiểu Mặc đều dựng lên, hắn hoàn toàn quên mất còn có chuyện này.
Lăng Tiêu cười vui vẻ, cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận rồi…
|
CHƯƠNG 083: CÂU HỎI CỦA KHỔNG VĂN
Ngày hôm sau, sáng sớm Phục Tử Lâm đã tới gõ cửa phòng Lăng Tiêu.
Bởi vì giải đấu của Trung Mạch đã xong từ hôm qua, cho nên bọn họ cũng có thể rời khỏi đây.
Phục Tử Lâm tới tìm hai người chính là về chuyện rời khỏi, hắn là nhị sư huynh của Du Tiểu Mặc, hai người lại cùng đi nữa, cho nên hắn phải cam đoan Du Tiểu Mặc trở về cùng mình, nếu không sư phụ và đại sư huynh nhất định sẽ trách hắn.
Tối hôm qua Du Tiểu Mặc bị Lăng Tiêu lăn qua lăn lại, lúc Phục Tử Lâm gõ cửa, hắn còn rúc trong chăn ngủ say như chết, đâu có nghe được tiếng đập cửa, người mở cửa chính là Lăng Tiêu, cũng không biết y đã nói gì với Phục Tử Lâm, cuối cùng Phục Tử Lâm đành phải một thân một mình rời đi, Du Tiểu Mặc hoàn toàn chẳng biết gì về chuyện này.
Khi hắn tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao.
Du Tiểu Mặc chui từ trong chăn ra, dụi dụi đôi mắt vẫn còn chưa tỉnh ngủ, rướn cổ nhìn ra phía ngoài, không thấy bóng Lăng Tiêu, hôm nay cũng rất yên tĩnh, lúc này vào hai ngày trước bên ngoài đã huyên náo tiếng người.
Nghĩ đến chuyện giải đấu đã kết thúc, Du Tiểu Mặc cũng tỉnh, rời giường đi rửa mặt, phát hiện Lăng Tiêu vẫn chưa trở lại, liền mở cửa đi sang bên cạnh, gõ cửa phòng Chu Bằng, “Nhị sư huynh, nhị sư huynh, huynh có ở đấy không?”
Kêu vài tiếng đều không có ai trả lời, Du Tiểu Mặc còn tưởng Phục Tử Lâm có việc đi ra ngoài rồi, đang chuẩn bị về phòng, cửa đột nhiên vang lên tiếng động, một nam tử dáng dấp bình thường còn có vài phần hiền hòa đi ra, nhìn thấy hắn đã hỏi: “Ngươi là Du sư đệ phải không, ngươi muốn tìm sư huynh của ngươi sao? Hắn đã rời đi rồi.”
Du Tiểu Mặc vừa mới xoay người, nghe nói như thế lập tức quay trở lại, liên tục ném ra một đống câu hỏi, “Ngươi nói cái gì? Phục sư huynh đi rồi? Lúc nào?”
“Đúng vậy, ta nhớ rõ lúc đó là giờ thìn, ta vừa ra cửa đã thấy sư huynh của ngươi đang gõ cửa phòng đại sư huynh.” Thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, nam tử không hiểu lắm.
Du Tiểu Mặc mới bi kịch nhớ ra, hình như lúc đó hắn đang ngủ say như heo.
Nam tử thấy khôn mặt hắn thiếu chút nữa đã nhăn lại thành một nhúm, nghĩ chắc hắn lo lắng bị bỏ lại một mình, liền an ủi: “Ngươi đừng lo, đại sư huynh sẽ đưa ngươi trở về.”
Chính là vì y ta mới lo lắng được không nào!
Du Tiểu Mặc oán thầm trong lòng, nhất định là tên kia cố ý không gọi hắn dậy, đã biết rõ hắn không yên lòng đành phải trở về phòng trước, Du Tiểu Mặc còn cám ơn nam tử một tiếng, nếu không phải nhờ anh ta thông báo, hắn còn tưởng nhị sư huynh vẫn đang ở đây.
Sau khi trở về phòng, hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, mặc kệ lúc nào Lăng Tiêu mới dẫn hắn rời khỏi đây, hắn đã quyết định trước khi mặt trời xuống núi cũng sẽ rời đi, nếu không nhỡ có ai đồn ra, cũng chứng thực hắn và Lăng Tiêu có chuyện xấu không thể cho ai biết rồi.
Lăng Tiêu cũng không để hắn đợi lâu, ngay sau khi Du Tiểu Mặc vừa thu dọn xong đã trở về, nhìn thấy mấy thứ thuộc về hắn đều đã biến mất trong phòng, cũng không cảm thấy bất ngờ.
Du Tiểu Mặc lo lắng y không chịu dẫn mình rời khỏi đây, lập tức trách móc: “Giải đấu đã xong rồi, hôm nay ta phải trở về, lúc nào ngươi chuẩn bị dẫn ta rời khỏi? Hay chính ta tự đi?”
“Ngươi muốn đi lúc nào cũng được.”
Lăng Tiêu có chút buồn cười, nhìn cái biểu lộ khẩn trương của hắn kìa, chẳng lẽ hắn cho là y sẽ giữ chân ép hắn ở lại sao? Cho dù y muốn vậy, nhưng cũng phải có sự đồng ý của Thang Phàm mới được, mà không đời nào lão hồ ly kia lại đồng ý, dù sao nơi này cũng là Trung Mạch, không thể ra vào tùy tiện, tuy rằng Du Tiểu Mặc đã thề, nhưng chuyện Khương trưởng lão hãm hại cũng chưa giải quyết xong, mà y cũng không muốn để Du Tiểu Mặc tiếp tục ở lại đây.
Hiển nhiên là Du Tiểu Mặc không ngờ được y lại dứt khoát đến vậy, sau khi sửng sốt một lát không khỏi xấu hổ vì mình lại có lòng tiểu nhân, xem ra hắn đã hiểu lầm Lăng Tiêu rồi, người ta căn bản không có ý tứ kia.
Xế chiều hôm đó, Lăng Tiêu liền giữ lời tiễn hắn rời đi.
Bởi vì giải đấu ở bốn mạch khác vẫn chưa kết thúc, cho nên Lăng Tiêu chỉ đưa hắn tới chỗ Phương Thần Nhạc.
Phương Thần Nhạc đã sớm biết được thông tin mấy ngày nay đều là Lăng Tiêu chăm sóc Du Tiểu Mặc, lúc gặp hai người cùng xuất hiện cũng không cảm thấy lạ, chỉ khách khí cảm tạ y.
Tuy Lăng Tiêu không thích Du Tiểu Mặc quá thân thiết với Phương Thần Nhạc, nhưng cũng không biểu hiện ra trước mặt mọi người, khách sáo vài câu rồi đi.
“Tiểu sư đệ, xem tinh thần của ngươi tốt như vậy, chắc mấy ngày nay trôi qua không tệ lắm hả, nhưng mà tiếp theo sẽ bận rộn đó, trận đấu ở bốn mạch không thể so với Trung Mạch, bởi vì thường thường sẽ có người bị thương, vì vậy chúng ta sẽ bề bộn nhiều việc đó.” Đưa mắt nhìn bóng lưng Lăng Tiêu, Phương Thần Nhạc nhẹ nhàng nói mới Du Tiểu Mặc.
Du Tiểu Mặc chịu đựng ánh mắt hâm mộ của người khác, cười xấu hổ, “Đệ biết rồi, đại sư huynh.”
Xế chiều hôm đó cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng hiểu được ‘bề bộn nhiều việc’ là bề bộn tới mức độ nào.
Hai mươi mấy người của Đô Phong bận bịu tới mức chân không chạm đất, cứ một lúc lại có tiếng nói võ đài số một có người bị thương, một lúc lại có người bảo võ đài số hai có người bị thương, gọi bọn họ mau chóng tới, chạy tới chạy lui, mới một buổi chiều Du Tiểu Mặc đã không chịu đựng nổi.
Loại tình trạng này cứ tiếp diễn đến buổi chiều hai ngày sau mới chấm dứt, xế chiều hôm đó Triệu sư bá đã bảo bọn họ thu thập đồ đạc của mình, sau khi trở lại Đô Phong, tất cả mọi người đều uể oải, ngay cả ăn cơm tắm rửa cũng bỏ qua hết, ngoại trừ Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm, những người khác đều ngủ mê mệt đến lúc mặt trời lên cao mới dậy.
Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc vừa tỉnh lại không bao lâu, đã có người tới thông báo cho hắn, bảo hắn lát nữa tới gặp sư phụ.
Du Tiểu Mặc nghĩ thầm có lẽ sư phụ muốn hỏi về chuyện ở Trung Mạch, cũng không dám trì hoãn, sau một phút đồng hồ đã đi tới viện của Khổng Văn, lúc đi vào, hắn thỉnh thoảng còn liếc nhìn mấy vườn linh thảo ở hai bên, quả nhiên nhìn thấy vài loại linh thảo khá quen mắt, đại khái là rất giống mấy cây hắn đào được trong động băng.
Nghĩ vậy, hắn càng nóng lòng muốn chạy vào tầng thứ hai của Tàng Thư Các để tìm hiểu.
“Vào đi.”
Đang nghĩ ngợi, giọng của Khổng Văn đã truyền ra từ bên trong.
Du Tiểu Mặc lập tức gạt bỏ mấy ý nghĩ kia, đẩy cửa bước vào, đây là lần đầu tiên hắn được vào thư phòng của sư phụ, lần trước là ở hậu viện, đặc sắc của thư phòng chính là sách nhiều, thư phòng của Khổng Văn cũng không ngoại lệ, chỉ là Du Tiểu Mặc lại ngửi thấy một loại mùi thơm thoang thoảng, theo bản năng quay người tìm kiếm mùi hương đó, quả nhiên ở bên cạnh bệ cửa sổ nhìn thấy mấy bồn linh thảo đỏ rực như lửa, nụ hoa nở rộ đang được ánh mắt trời chiếu sáng, tỏa ra đủ loại quang mang đầy màu sắc.
Đây cũng là một loại linh thảo mà hắn không biết!
Nhưng mà, Du Tiểu Mặc nhìn ra được cây linh thảo này hẳn là tốt hơn tất cả những cây linh thảo hắn từng được nhìn thấy, linh khí nồng đậm cùng với cách sinh trưởng đều thuộc loại thượng phẩm, nếu không thì Khổng Văn cũng không cẩn thận chăm sóc chúng trong thư phòng, thậm chí hắn còn thấy loại đất bên trong bồn hoa là màu đỏ, khác hẳn với loại đất đen ngoài vườn.
Khổng Văn quay người liền chứng kiến được ánh mắt chưa kịp thu lại của hắn, khuôn mặt lộ ra một nụ cười thản nhiên, “Có biết đây là loại linh thảo gì không?”
Du Tiểu Mặc hơi bất ngờ, vội vàng lắc đầu, chắp tay nói: “Đệ tử không biết.”
Khổng Văn duỗi ra năm ngón tay thon dài nhẹ vỗ về cánh hoa, dịu dàng nói: “Đây là linh thảo cấp tám hỏa diễm hoa, nó khác với linh thảo cấp thấp, tinh túy thực sự nằm ở bên trong tám cánh hoa, bởi vì cực kỳ trân quý, cho nên lúc luyện đan chỉ cần hái một cánh hoa là được, nhưng mà nếu hỏa diễm hoa là loại hạ phẩm, thì cần phải dùng bốn cánh.”
Đôi mắt của Du Tiểu Mặc mở thật lớn, quả là mở mang kiến thức.
Thứ này dĩ nhiên là một cây linh thảo cấp tám, thật sự không đoán được, có điều sự khác biệt giữa hạ phẩm và thượng phẩm quả là một trời một vực.
Khổng Văn thấy biểu cảm của hắn tràn đầy tò mò cùng hâm mộ, vẻ mặt nghiên túc cũng chuyển thành mỉm cười: “Không cần hâm mộ, được đến lúc ngươi thành đan sư cấp bốn, ngươi cũng có thể có một mảnh vườn linh thảo của mình, lúc ấy muốn trồng cái gì cũng được.”
Du Tiểu Mặc hơi ngượng ngùng, chờ hắn trở thành đan sư cấp bốn, cũng không biết muốn chờ đến năm nào tháng nào nữa!
“Vi sư nghe nói… mấy ngày ngươi ở Trung Mạch đều ở chung với Lâm Tiếu hả, quan hệ của các ngươi hình như rất tốt?” Khổng Văn nhìn vào mắt hắn, hỏi thẳng vấn đề.
Lúc Du Tiểu Mặc thấy hai chữ ‘Nghe nói’ đã bắt đầu cảnh giác, quả nhiên, đây mới là mục đích thực sự mà sư phụ gọi hắn tới, rốt cục cũng nghe được ổng nhắc tới chuyện của mình và Lăng Tiêu, may mà trước khi tới hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi, nếu không chắc sẽ bị sợ đến cứng người, chỉ là bên ngoài hắn vẫn giả bộ như thật bất ngờ.
“Lâm sư huynh là một người sư huynh tốt, huynh ấy biết đây là lần đầu tiên con tới Trung Mạch, cho nên chủ động cho con ở cùng phòng, quan hệ của bọn con cũng không tệ lắm, nhưng mà đa số đều là Lâm sư huynh giúp đỡ con.”
Ngón tay của Khổng Văn gõ nhẹ lên bàn, mặt bàn gỗ phát ra tiếng cạch cạch theo nhịp.
Du Tiểu Mặc lo lắng nuốt nước miếng một cái, hắn cảm giác tim mình cũng đang đập theo nhịp của âm thanh này, sợ tới mức hắn không dám thở mạnh.
“A, ngươi có vẻ may mắn hơn các sư huynh khác rất nhiều, Lâm Tiếu đúng là một người tốt, dựa vào thực lực và sức hút của hắn, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu người đứng đầu Võ Hệ, nhưng tương lai thì không ai nói trước được, ngươi tốt hơn hết là phải nắm chắc.” Khổng Văn đứng dậy bước tới bên cạnh Du Tiểu Mặc, nhẹ nhàng vỗ vai hắn, dùng một câu ở địa vị thân phận sư phụ và trưởng bối khuyên nhủ hắn, ngữ khí rất từ ái.
“Đệ tử nhất định ghi nhớ lời dạy của sư phụ.” Du Tiểu Mặc cúi đầu nói.
“Nhớ rõ là tốt rồi, đúng rồi, ta nghe đại sư huynh của ngươi nói, lô đỉnh của ngươi bị hỏng, chờ lát nữa đi lĩnh linh thảo, ngươi tìm Triệu sư bá lĩnh một cái mới, được rồi, ra ngoài đi, vi sư mệt mỏi.” Dứt lời, Khổng Văn liền dụi dụi mắt, phất tay đuổi người, có thể là suốt đêm hôm qua đều luyện đan, cho nên sáng sớm liền cảm thấy mệt mỏi.
“Vậy đệ tử cáo lui, sư phụ nghỉ ngơi thật tốt.”
Nghe nói thế, trong lòng Du Tiểu Mặc cũng hơi ngạc nhiên, mới hôm qua hắn vừa nói chuyện này với đại sư huynh, không ngờ đại sư huynh đã lập tức nói cho sư phụ biết, quả nhiên chỉ có đại sư huynh là tốt nhất, không giống người nào đó.
Đương nhiên, không thể để Lăng Tiêu biết rõ ý nghĩ này được.
Tên kia thể nào cũng coi đây là cái cớ rồi ép hắn làm một số chuyện hắn không muốn làm, hoặc là bắt buộc hắn làm cái chuyện rất xấu hổ kia, hắn sẽ không để cho y có cơ hội này đâu.
|
CHƯƠNG 084: ĐỘT PHÁ TẦNG THỨ HAI
Lúc trở về, Du Tiểu Mặc thuận tiện đi tới Linh Thảo Đường nhận được một cái lô đỉnh mới và ba trăm cây linh thảo.
Cái lô đỉnh mới này chất lượng tốt hơn cái cũ một chút, nhưng vẫn là loại lô đỉnh cấp thấp, cho nên Du Tiểu Mặc vẫn chưa từ bỏ ý định mua một cái lô đỉnh thật tốt để dùng, hơn nữa cái lô đỉnh này còn phải dễ dàng che giấu.
Nếu hắn mua được lô đỉnh mới tất nhiên không thể sử dụng trước mặt người khác, nếu không nhất định sẽ có người hỏi hắn lấy tiền đâu ra, tuy hắn có thể nói là do bán linh đan nên mới có tiền, nhưng ai cũng biết, linh đan cấp một hạ phẩm căn bản chẳng đáng mấy đồng.
Hắn không cần thiết phải vì một cái lô đỉnh mà lộ bí mật trước mặt người khác.
Trở lại Đô Phong, thời gian liền là của mình.
Du Tiểu Mặc nhốt chính mình trong phòng, trước tiên dùng ba trăm cây linh thảo kia thử luyện linh đan, hắn phát hiện lúc đưa sức mạnh linh hồn thẩm thấu vào bên trong lô đỉnh cảm giác trôi chảy hơn nhiều, không cần cẩn thận như lúc trước, chỉ sợ lô đỉnh không chịu được quá nhiều sức mạnh linh hồn mà nổ tung.
Sau khi phát hiện điều này, Du Tiểu Mặc liền luyện một lèo hơn trăm viên linh đan, tốn hết hai canh giờ rưỡi, tốc độ nhanh hơn trước kia không ít, vậy mà hắn chỉ cần bổ sung linh thủy đúng một lần, nói cách khác, dùng sức mạnh linh hồn của hắn bây giờ, có thể luyện được năm mươi viên linh đan một lần.
Trước kia hắn căn bản không dám tưởng tượng, bởi vì lúc ấy hắn cố gắng lắm cũng chỉ luyện được hai mươi viên một lần, hiện tại tăng lên gần gấp đôi, quá phấn khích!
Du Tiểu Mặc kiềm chế trái tim đang đập thình thịch, lấy một trăm cây linh thảo từ không gian.
Theo thứ tự là điểm địa mai, đông lăng thảo, hoắc hương, ba loại linh thảo này có thể luyện tụ khí đan, Du Tiểu Mặc đã từng luyện hơn mười viên tụ khí đan để mang đi bán, nhưng những thứ đó đều chỉ là linh đan hạ phẩm, theo như hắn biết, nếu dùng tụ khí đan thượng phẩm để làm thông kinh mạch toàn thân, kinh mạch sẽ bởi vì gặp sự trùng kích mạnh mẽ mà mở rộng ra, cũng có lợi cho việc tu luyện sau này.
Cho nên rất nhiều đệ tử thế gia có tiền, lúc trước khi bắt đầu tu luyện, gia tộc sẽ chuẩn bị cho họ một viên tụ khí đan thượng phẩm.
Tuy thị trường của tụ khí đan không lớn bằng tích cốc đan, nhưng cũng là loại linh đan chỉ cần bán sẽ có người mua, giống như tích cốc đan, chỉ cần một lọ năm mươi viên liền có thể tham gia đấu giá.
Cho nên hắn quyết định phải luyện được năm mươi viên tụ khí đan.
Năm mươi viên nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, nhưng ít nhất cũng phải tốn mười canh giờ.
Do muốn luyện xong hết đám linh đan dùng để đấu giá, Du Tiểu Mặc quyết định sẽ luyện đan thâu đêm, không có tên nào đó ưa quấy rối, hắn có lòng tin mười phần, về phần bóng mờ mà linh thủy để lại cho hắn.
Du Tiểu Mặc tỏ vẻ, hắn chấp nhận.
Chính như Lăng Tiêu đã nói, thân thể của hắn cũng định hình rồi, có uống thêm linh thủy nữa cũng chẳng có tác dụng phụ gì, cho nên ngu gì mà không uống.
Du Tiểu Mặc lại bế quan!
Sau khi Phương Thần Nhạc nghe được tin tức này, bất đắc dĩ mà lắc đầu, hắn phát hiện vị tiểu sư đệ này của mình đặc biệt thích bế quan, bình thường vào lúc này người khác sẽ ra ngoài đi dạo một chút, kết bạn với những sư huynh đệ khác, kết chút giao tình, vậy mà chỉ có Du Tiểu Mặc, lúc không có việc gì làm là trốn trong phòng, lúc có chuyện cũng trốn trong phòng.
Tuy biết là mấy tháng sau tiểu sư đệ sẽ phải làm bài kiểm tra, nhưng cũng không cần phải liều mạng như vậy chứ, luyện đan chính là một việc phải từ từ bước tới, từng bước một làm đến nơi đến chốn tiến lên mới tìm được phương hướng chính xác.
Nhưng mà Du Tiểu Mặc đã quyết định vậy rồi, hắn cũng không tiện nói gì.
Tin tức này đương nhiên cũng rơi vào trong tai Lăng Tiêu.
Chỉ là thái độ của Lăng Tiêu không giống Phương Thần Nhạc, y biết rõ bí mật của Du Tiểu Mặc, có tích cốc đan, còn có linh thủy bổ sung sức mạnh linh hồn và thể lực, dù có bế quan mấy tháng cũng không xảy ra chuyện gì, chỉ dặn dò người khác lưu ý một chút lúc nào hắn đi ra thì thông báo cho y.
Lại không biết rằng, ngày hôm sau trên người Du Tiểu Mặc đã xảy ra một đại sự.
Sau mười canh giờ đã là sáng ngày thứ hai rồi, bởi vì uống linh thủy cho nên Du Tiểu Mặc cũng không biết mỏi mệt, liền hào hứng luyện thêm bốn mươi viên tích cốc đan nữa, cộng thêm mười viên lúc trước, hắn đã gom đủ năm mươi viên, sức mạnh linh hồn cũng dùng hết.
Bởi vì quá mệt mỏi, Du Tiểu Mặc không kịp uống linh thủy đã gục xuống bàn ngủ như chết…
Một giấc ngủ, hắn đã ngủ suốt hai ngày hai đêm, lúc hắn tỉnh lại, đã phát hiện một sự thay đổi cực lớn, thì ra sức mạnh linh hồn sắp khô kiệt trải qua hai ngày hai đêm nghỉ ngơi đã khôi phục lại trạng thái sung mãn, nhưng cái trạng thái này còn gấp đôi hai ngày trước, nói cách khác, sức mạnh linh hồn của hắn đã đột nhiên tăng lên gấp đôi trong vòng hai ngày.
Du Tiểu Mặc còn ngạc nhiên phát hiện ra một điều, hắn đã đột phá tầng thứ nhất của Thiên Hồn Kinh rồi.
Hắn rất muốn véo má mình thử xem có đang nằm mơ không, nhưng mà tay hắn đã tê cứng!
Cánh tay bị hắn dùng làm gối đầu hai ngày, máu không lưu thông được, cơ hồ đã mất hết cảm giác, hắn muốn uống linh thủy cũng không được, may mà cơ thể hắn đã được linh thủy cải tạo lại, bằng không thì phế đi cũng không chừng, vài giây sau, hai tay rốt cục dần dần phục hồi cảm giác, động tác đầu tiên mà Du Tiểu Mặc làm là uống linh thủy.
Lúc linh thủy sắp trôi vào cổ họng, hắn một nhiên nhớ tới một việc, hình như hôm đó mình quên uống linh thủy, cho nên mới phải ngủ gục trên bàn, sau khi tỉnh lại hắn phát hiện mình đã đột phá Thiên Hồn Kinh.
Chẳng lẽ nói việc hắn đột phá có liên quan tới việc không uống linh thủy.
Thế nhưng mà… vài ngày trước lúc hắn ở chỗ Lăng Tiêu hình như cũng có một lần không uống linh thủy mà, khi đó sức mạnh linh hồn không có sự thay đổi nào lớn, nếu có thì hắn đã nhận ra ngay rồi.
Bộ não dung lượng có hạn của Du Tiểu Mặc lập tức chết máy.
Xem ra hắn cần phải bớt thời gian tới Tàng Thư Các tra một chút, nếu có sách vở liên quan tới vấn đề này thì quá tốt, còn không có, đợi lúc gặp Lăng Tiêu thì hỏi y là được rồi, y lợi hại như vậy, chắc sẽ biết có chuyện gì xảy ra.
Lúc này, Du Tiểu Mặc cũng không biết, hắn đang chậm rãi đi tới phương hướng ỷ lại vào Lăng Tiêu, chờ tới khi hắn nhận ra, hắn và Lăng Tiêu cũng đã ‘hợp thể’ rồi!
Bế quan ba ngày rưỡi, trên thực tế đã ngủ mất hai ngày, Du Tiểu Mặc rốt cục cũng xuất quan.
Sau khi Phương Thần Nhạc biết rõ chuyện này, rốt cục đã lộ ra vẻ mặt dở khóc bở cười, không thể chịu được nữa, hắn quyết định tự mình chạy tới để tóm Du Tiểu Mặc, nếu tiếp tục như vậy, hắn sợ thân thể vị tiểu sư đệ này sẽ không chịu nổi, nhưng khi hắn thấy khuôn mặt đỏ hồng phơn phớt của tiểu sư đệ, mấy câu khuyên can nghẹn đầy trong họng không thể thốt ra được.
Trạng thái của Du Tiểu Mặc hiện tại tuyệt đối không phải là trạng thái của một người vừa bế quan ba ngày rưỡi, đôi má hồng hào giống như mới được tẩm bổ, bề ngoài cũng không lôi thôi lếch thếch như các sư huynh đệ khác sau khi bế quan, ngược lại càng giống người mới đi nghỉ dưỡng trở về, mặt mày hớn hở.
Phương Thần Nhạc không khỏi nghĩ lại một sự kiện, tiểu sư đệ đã từng bế quan một tháng, trạng thái của lần đó cũng giống như hiện tại, người bình thường sao có thể như vậy đúng không? Nhớ tới việc này, Phương Thần Nhạc bắt đầu nghi ngờ.
“Tiểu sư đệ, ta nghe nói ngươi lại bế quan ba ngày rưỡi, làm sao ngươi…”
Lời nói chưa hết, Du Tiểu Mặc đã vội vàng ngắt lời, chắp tay trước ngực, vẻ mặt cực kỳ hối tiếc mà nói: “Thực xin lỗi, đại sư huynh, đệ không cố ý đâu, chỉ là không nghĩ vừa ngủ đã ngủ một mạch hết hai ngày, cho nên ngủ quên mất rồi…”
Phương Thần Nhạc, “…”
Vì vậy, chân tướng chính là ngủ quên mất rồi?
Du Tiểu Mặc thấy đại sư huynh không nói câu nào, vội vàng nói xin lỗi, thậm chí còn hứa hẹn, về sau trước khi bế quan nhất định sẽ thông báo một câu, làm Phương Thần Nhạc dở khóc dở cười.
Hắn đâu có giận vì Du Tiểu Mặc không thông báo cho mình, hắn chỉ tức giận vì tiểu sư đệ luôn bế quan mà không chú ý tới bản thân, chỉ là những thứ này hắn quả quyết không nói cho Du Tiểu Mặc biết đâu, chủ yếu là chân tướng quá phũ phàng rồi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới tiểu sư đệ có thể ngủ quên lúc bế quan, xem ra một tháng bế quan lúc trước cũng có nhiều bí ẩn lắm đây.
Du Tiểu Mặc tuyệt đối không nghĩ tới, một câu vô thức của mình đã giúp bản thân hóa giải một vụ phiền toái lớn.
“Được rồi được rồi, đại sư huynh cũng không phải muốn trách ngươi, cũng không tức giận, chỉ là sau này ngươi phải chú ý một chút, đừng chỉ lo luyện đan mà quên bản thân mình có thể không chịu nổi, ngươi phải biết rằng…” Phương Thần Nhạc lúc này giống như một bà mẹ điển hình, vừa mở máy hát trên cơ bản có thể nói liên tục hết ngày, nhưng mà đây cũng là một trong những đặc điểm của Phương Thần Nhạc, nếu không nhân duyên của hắn cũng chẳng thể tốt như vậy.
Du Tiểu Mặc không thể chen lời vào, đành phải đứng một chỗ lúng túng gật đầu.
Sau nửa canh giờ, Phương Thần Nhạc rốt cục cũng buông tha hắn, Du Tiểu Mặc bỏ chạy trối chết vào trong Tàng Thư Các, sau này hắn cũng không dám gây sự với đại sư huynh đâu, quá dũng mãnh, nói nhiều tới mức não hắn thiếu chút nữa từ chối tiếp nhận thông tin luôn.
Bởi vì Du Tiểu Mặc thường xuyên tới Tàng Thư Các để mượn sách, cho nên lão giả đối với hắn hết sức quen thuộc, thấy hắn đi tới, không đợi hắn bước đến trước mặt đã ném thẳng lệnh bài vào tầng hai cho hắn.
Du Tiểu Mặc vội vàng chộp lấy cái lệnh bài kia, xem kĩ mới thấy không phải là tấm lệnh bài lúc trước, cảm thấy ngạc nhiên, thốt lên: “Dương sư thúc, làm sao ngài biết ta muốn tới tầng hai?”
Lão giả họ Dương mặt không thay đổi liếc hắn một cái, không trả lời.
Du Tiểu Mặc nắm chặt lệnh bài trong tay, được rồi, hắn biết mình rất đáng bị khinh bỉ, ổng biết rõ mình thường tới đây mượn sách, trên cơ bản mấy sách về đan sư ở tầng một đều bị hắn đọc hết rồi, câu này hỏi mà như không, hắn cũng đang chuẩn bị khinh bỉ bản thân đây nè.
Tầng thứ hai của Tàng Thư Các quả nhiên như hắn nghĩ, đều là bản thăng cấp của tầng thứ nhất, cuối cùng hắn cũng tìm được thứ mình muốn, là mấy quyển sách về đan sư và thảo học, chỉ hai loại thôi cũng đã hết bốn quyển rồi, trong đó có ba quyển thảo học là cùng một bộ sách, trong đó có giới thiệu cặn kẽ các loại linh thảo từ cấp bốn tới cấp sáu, ngoại trừ tác dụng và đặc tính của các loại linh thảo này, thì ngay cả nơi nào trên đại lục Long Tường có loại sinh thảo này sinh trưởng cũng được ghi lại rành mạch.
Về phần sách liên quan tới sức mạnh linh hồn, hắn đã tìm hết các loại sách ở Tàng Thư Các nhưng không có.
Ôm sách cẩn thận, Du Tiểu Mặc liền cáo biệt lão giả họ Dương.
Kết quả, khi hắn vui mừng mở cửa phòng ra, nhìn thấy hình ảnh người nào đó đang ung dung ngồi trong phòng, phản ứng đầu tiên của hắn chính là đóng cửa lại, tự giam mình ở bên ngoài…
|