Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
|
|
CHƯƠNG 085: THẬT LÀ KHÔNG TIẾN TRIỂN
Muốn tự giam mình ở bên ngoài? Không có cửa đâu!
Tại khoảnh khắc lúc hắn đóng cửa, Lăng Tiêu đã nhanh tay xách người mang vào, sau đó xoay người đá lên cửa, ‘Rầm’ một tiếng tựa như trái tim bé nhỏ của Du Tiểu Mặc, đột nhiên nhảy một cái.
“Chạy cái gì mà chạy, tiểu sư đệ, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp lại ta?” Lăng Tiêu nhìn hắn mỉm cười, nụ cười này rực rỡ như nắng sáng sớm.
Du Tiểu Mặc cảm thấy cái bộ dạng che chở bảo vệ ba ngày trước mà Lăng Tiêu dành cho hắn chỉ là ảo giác, người đứng ở nơi này mới là Lăng Tiêu chân chính nè, cái dáng tươi cười đáng ghét kia quen thuộc tới nhường nào, mỗi lần nhìn thấy đều làm trái tim bé nhỏ của hắn vô thức run lên một cái, sau đó sẽ lo lắng không biết tên này sẽ nghĩ ra chuyện gì để hành hạ mình đây, nhưng mà những lời này không thể nói cho y biết được.
Sau khi nghe được câu này, Du Tiểu Mặc cân nhắc một chút mới cười giả lả nói theo: “Làm sao có thể, không phải ta không muốn gặp ngươi đâu, chỉ là đột nhiên nghĩ đến có quyển sách còn quên cầm.”
Lăng Tiêu quan sát hắn nửa ngày, giống như đang đánh giá xem hắn có nói dối hay không.
Du Tiểu Mặc cười lâu đến mức cơ miệng đều cứng đờ.
“Tạm tin ngươi.” Nụ cười của Lăng Tiêu lại nhếch lên một chút, rốt cũng không tiếp tục nhìn hắn chằm chằm nữa.
Du Tiểu Mặc tập tức thở phào nhẹ nhõm, bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào không phải chỉ chột dạ bình thường đâu, may mà y đã sớm thu ánh mắt lại, “Lăng sư huynh, ngươi đến tìm ta có chuyện gì không?”
“Không có việc gì thì không thể tới tìm ngươi sao?” Lăng Tiêu liếc hắn, thấy nét mặt của hắn thoáng chốc đã ỉu xìu, giống như bị tủi thân dữ dội lắm, đôi mắt đen huyền dường như hơi long lanh một chút, cảm thấy vui vẻ, “Không đùa ngươi nữa, tới tìm ngươi đúng là có việc, lát nữa ta phải tới Vân Thủy Phong, ngươi có hứng thứ muốn đi cùng ta không?”
“Đến Vân Thủy Phong làm cái gì?” Du Tiểu Mặc kinh ngạc hỏi.
“Đương nhiên là đi lấy ba cây linh thảo cấp sáu, đừng bảo ngươi quên?” Lăng Tiêu nhàn nhạt nheo mắt lại, ngũ quan tuấn lãng giờ đang tỏa ra một loại uy hiếp, nói không hợp nhau rồi lại lộ ra cảm giác rất hài hòa, giống như trời sinh nên vậy.
Nói tới Vân Thủy Phong, tuy Du Tiểu Mặc chẳng mấy khi ra khỏi phòng nhưng cũng đã được nghe tới đại danh của Vân Thủy Phong.
Vân Thủy Phong nằm phía sau ba ngọn núi lớn là Đô Phong, Thiên Phong, Phi Phong, là một cấm địa còn nghiêm ngặt hơn Tàng Thư Các, bởi vì đó là nơi phái Thiên Tâm chuyên dùng để gieo trồng linh thảo trung cấp và cao cấp, bên ngoài được bảo vệ bởi một tầng kết giới cường đại, ngoài ra còn được mười vị trưởng lão thực lực cao cường trông coi, có thể thấy phòng thủ kiên cố tới mức nào.
Diệp sư thúc mà Thang Phàm từng nhắc tới, chính là một vị trưởng lão chuyên bồi dưỡng linh thảo của Vân Thủy Phong, có lẽ thực lực của ông ta không cao như mấy vị trưởng lão khác, nhưng bản lãnh bồi dưỡng linh thảo thì có thể nói là đứng đầu phái Thiên Tâm.
Giải thưởng dành cho người đứng đầu của Lăng Tiêu ngoài ba viên linh đan cấp sáu, còn có ba cây linh thảo cấp sáu.
Linh đan y đã cầm trong tay, nhưng linh thảo thì phải cần tìm vị Diệp sư thúc kia mới lấy được, bởi vì chỉ có linh thảo ông ta trồng mới thuộc sở hữu của phái Thiên Tâm, còn linh thảo trồng trong ba ngọn núi lớn, là do môn hạ của mỗi nơi chăm sóc, nghiêm chỉnh mà nói thì xem như tài sản riêng.
Thế nhưng mà…
Du Tiểu Mặc nuốt nước miếng nói nói: “Ngươi đi lĩnh linh thảo hình như không liên quan tới ta thì phải?”
“Ai nói không liên quan tới ngươi, ta cũng không cần ba cây linh thảo kia, không cho ngươi thì cho ai?” Lăng Tiêu vung tay lên, nói rất thản nhiên, giống như chuyện nên là như vậy.
Du Tiểu Mặc kinh ngạc: “Thế nhưng mà… thế Thang sư muội không đòi ngươi hả?”
“Cô ta?” Lăng Tiêu nhíu mày, rốt cục mới nhớ tới vị tiểu sư muội làm cho người ta thấy phiền kia, lập tức phiền chán mà nói: “Tại sao ta phải cho cô ả? Người thích đưa linh thảo cho ả là Lâm Tiếu, không phải ta.”
Du Tiểu Mặc không nhịn được cũng phải đồng tình với Thang Vân Kỳ một chút, dù sao thì Lăng Tiêu cũng không nói sai.
Thế nhưng mà, coi như là vậy hắn cũng không thể đòi hết được, hắn tin tưởng bây giờ có rất nhiều sư huynh đệ đều đang trông mong muốn biết Lăng Tiêu sẽ phân chia ba cây linh thảo kia ra sao, nếu như hắn lấy hết cả ba cây, những người khác sẽ đồn thổi về quan hệ của hắn với Lăng Tiêu tới mức nào?
Đương nhiên, đây chỉ là chuyện sau đó, quan trọng nhất là, hắn là đệ tử của Đô Phong, mà Thang Vân Kì lại là thân truyền đệ tử của phong chủ Thiên Phong, còn là con gái chưởng môn, thân phận vô cùng cao quý, nếu Lăng Tiêu đưa tất cả linh thảo cho hắn cũng gián tiếp nói y đang đứng về phe nào rồi, tuy chuyện này có lợi cho Đô Phong, nhưng Du Tiểu Mặc không muốn trở thành ngòi nổ giữa Thiên Phong và Đô Phong, hắn chỉ là một con tôm bé nhỏ giữa dòng sông, nếu như làm náo động như vậy, hậu quả hắn không thể chịu nổi.
“Lăng sư huynh, ta còn có chuyện phải làm, hay là ngươi cứ đi trước đi, chờ ta xong việc sẽ qua tìm ngươi.”
Du Tiểu Mặc thăm dò mở lời, nếu từ chối trực tiếp hắn sợ Lăng Tiêu sẽ tức giận, đến lúc đó chắc chắn sẽ kéo hắn đi luôn ấy chớ.
Sau khi Lăng Tiêu nghe được câu hỏi này, lập tức mỉm cười, khoác vai Du Tiểu Mặc rồi thì thầm vào tai hắn một cậu: “Tiểu sư đệ, giờ ta chỉ hỏi ngươi một câu, có đi hay không?”
Du Tiểu Mặc nhìn nụ cười của y, rùng mình một cái, “…Đi.”
Lăng Tiêu rất hài vòng với đáp án này, tranh thủ vỗ nhẹ gò má trắng nõn của hắn, “A, nói như vậy từ đầu có phải tốt hơn không, mỗi lần đều bắt ta phải uy hiếp ngươi, thật là không có tiến triển!”
Ta phi!
Du Tiểu Mặc ngay cả ý nghĩ muốn chết cũng đều có rồi, cái loại tiến bộ này hắn tuyệt đối không thèm!
Nhăn nhó nguyên một đường, cuối cùng Du Tiểu Mặc vẫn bị Lăng Tiêu kéo đến Vân Thủy phong, nhìn từ xa như một cái gò mập mạp thấp bé, nhìn gần như một cái gò vừa mập vừa bự, khác xa mấy ngọn núi Du Tiểu Mặc đã gặp lúc trước.
Vân Thủy Phong so với núi Vô Song, hay ba ngọn núi lớn đều thấp bé hơn rất nhiều, không có cao vút trong mây, cũng không có ngọn thác chảy xuống, càng không có mây mù quấn quanh, trái lại bốn phía đều trải dài cây cối rậm rạp xanh um một màu, xa xa đều có thể thấy một mảng màu xanh rất lớn.
Du Tiểu Mặc đang mê mẩn ngắm nghía, Lăng Tiêu đã chạm vào kết giới.
Kết giới rung động thành những vòng gợn sóng nhỏ, trong khoảnh khắc thì biến mất, nhưng không bao lâu, một đồng tử khoảng bảy tám tuổi mặc áo bào xanh mang theo vài phần tiên phong đạo cốt xuất hiện trước mặt họ, nét mặt nghiêm túc, còn mang theo vài phần uy nghiêm, nhìn thấy hai người cũng không ngạc nhiên, có vẻ đã biết bọn họ sẽ đến từ trước.
Đồng tử bỏ qua Du Tiểu Mặc trực tiếp nhìn về phía Lăng Tiêu, ánh mắt thờ ơ, “Có phải là Lâm Tiếu sư điệt?”
“Đúng là Lâm Tiếu.” Lăng Tiêu cung kính chắp tay.
“Đi theo ta.” Đồng tử khẽ gật đầu, bất chợt quay người đi vào kết giới.
Du Tiểu Mặc đứng bên cạnh giờ đang há hốc, nhìn cảnh này không thể nào tưởng tượng nổi, chẳng lẽ hắn còn chưa tỉnh ngủ?
Lăng Tiêu cũng không giải thích cho hắn, kéo tay hắn liền đi theo đồng tử vào bên trong kết giới, kết giới cũng không ngăn cản bọn họ nữa, hai người thuận lợi đi vào, cảnh sắc trước mắt lập tức rực rỡ hơn hẳn, biến thành cảnh tượng hoàn toàn khác biệt với bên ngoài, có cảm giác linh khí trong kết giới còn đậm đặc gấp đôi bên ngoài.
Du Tiểu Mặc bây giờ đối với linh khí đặc biệt mẫn cảm, chỉ cần hô hấp một lát đã có thể cảm thấy linh khí bên trong kết giới còn tràn ngập mùi linh thảo nhẹ nhàng, đứng ở mãi ngoài rìa cũng có thể ngửi được, có thể thấy vườn linh thảo trong Vân Thủy Phong không hề nhỏ.
Vị đồng tử kia để cho Du Tiểu Mặc có một cảm giác rất quái dị, sau khi đưa bọn họ đến một chỗ bên ngoài trang viên, nói một câu Diệp Hàn ở bên trong rồi rời đi, nghe ngữ khí của người này, tựa hồ bối phận còn cao hơn cả Diệp Hàn, quả nhiên thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Du Tiểu Mặc cố kiềm chế không quay sang hỏi Lăng Tiêu về chân tướng, đành theo chân y cùng đi vào trang viên.
Trang viên vô cùng rộng, vừa vào đã thấy một khối kiến trúc to lớn, không có phí phái vàng son lộng lẫy hay cảnh đẹp ý vui, chỉ cho người ta một cảm nhận rất giản dị, tổng thể kiến trúc này đều dùng một loại đá dài màu xanh xây thành, kết cấu đơn giản mười phần, sau khi đi qua nơi này mới thấy diện mục thật của trang viên.
Vườn linh thảo mọc thành từng vùng, vườn hoa muôn màu, màu xanh dào dạt, phân bố mười phần đồng đều, nhìn qua cũng biết đã được người tỉ mỉ chăm sóc, có linh thảo đã thành cây, chập chờn trong gió, vô cùng thích thú, có loại vừa mới nẩy ra mầm xanh, màu xanh mơn mởn làm cho người ta chỉ nhìn cũng thấy dễ chịu.
Điều làm Du Tiểu Mặc rung động nhất là, những cây linh thảo này đa số đều là trung phẩm, hạ phẩm thứ hai, hiếm nhất là thượng phẩm, chừng trăm cây chỉ thấy một cây, phóng tầm mắt nhìn quanh, trên cơ bản đều là linh thảo từ cấp bốn đến cấp sáu, lúc bọn họ đi vào cũng thấy một tấm bảng hiệu ghi rõ, linh thảo từ cấp bảy trở lên phải tới chỗ khác trong trang viên.
Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt nhìn mấy cây linh thảo này, trong mắt đang hừng hực lửa.
Đột nhiên hắn cảm thấy may mắn mà mình đã đi theo tới đây, nếu không hắn làm gì có cơ hội được nhìn thấy nhiều linh thảo như vậy. Cũng đúng lúc hắn đang chuẩn bị nhận biết các loại linh thảo trung cấp, tuy trên sách có hình, nhưng không thể để lại cảm giác mãnh liệt như tận mắt nhìn thấy, hơn nữa trong những cây linh thảo này, hắn còn thấy được vài loại khá quen thuộc.
Lăng Tiêu ngắm khuôn mặt hưng phấn không thể che giấu được của hắn, lộ ra một nụ cười vui vẻ.
Buổi sáng, lúc y biết Du Tiểu Mặc vừa xuất quan đã chạy ngay tới Tàng Thư Các, y đã hiểu hắn muốn làm gì rồi, lại nghĩ đến mình còn ba cây linh thảo chưa lấy, đã nghĩ phải dẫn hắn đi cùng, để cho hắn mở mang kiến thức một chút, bây giờ thấy biểu cảm vui mừng trên khuôn mặt hắn, y biết mình đã đoán đúng rồi.
“Đi thôi, chúng ta đi tìm Diệp sư thúc, đến lúc đó ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể tự vào bên trong vườn linh thảo chọn ba cây.” Lăng Tiêu nắm tay hắn rồi đi vào bên trong.
Du Tiểu Mặc kiềm chế kích động trong lòng, đỏ mặt để cho hắn nắm tay mình, sau khi nghe được câu này, hắn mới biết mình đã trách oan Lăng Tiêu rồi, thì ra mục đích thực sự của việc y cứ bắt hắn đi cùng là thế này, hắn lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, không khỏi áy náy lén nhìn Lăng Tiêu.
Mặc dù Lăng Tiêu không nhìn hắn, nhưng nụ cười trên môi sau ánh nhìn áy náy kia càng thêm rực rỡ, cái y muốn chính là như vậy!
|
CHƯƠNG 086: TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG
Diệp Hàn đã sớm được người mà Thang Phàm cử tới thông báo cho biết Lâm Tiếu lại là người chiến thắng cuộc thi năm nay.
Lâm Tiếu đã năm năm giành chiến thắng trong các cuộc tranh tài của Võ Hệ, đây là lần thứ năm, cho dù trước kia không biết, hiện tại trên cơ bản đều đã quen thuộc, lúc trước Lâm Tiếu đều tới một mình, lần này lại dẫn theo một tên đan sư nhỏ gầy, quả thực nằm ngoài dự liệu của Diệp hàn.
“Diệp sư thúc, ta tới lĩnh ban thưởng năm nay.” Sau khi nhìn thấy Diệp Hàn, Lăng Tiêu trực tiếp nói rõ mục đích.
Diệp Hàn kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu toàn hoàn khác trong ấn tượng, Lâm Tiếu trước kia chưa bao giờ dùng giọng vui vẻ như vậy nói chuyện với mình, cũng không ăn nói không lễ phép như vậy, không gõ cửa đã đi vào, nhưng mà phải nói cho công bằng, Diệp Hàn vừa mắt với ‘Lâm Tiếu’ bây giờ hơn.
Lâm Tiếu trước kia tuy nói là người đứng đầu Võ Hệ, nhưng làm người có chút vô tình, lúc nào cũng giữ bổn phận, nói cho đơn giản chính là mọi cử động đều quy củ theo khuôn sáo, đối xử với người khác không nhiệt tình, lại cũng sẽ không quá lạnh nhạt, loại cảm giác vừa đúng này quá giả tạo, khiến cho Diệp Hàn thấy không thoải mái, cho nên lúc trước Diệp Hàn đối xử với Lâm Tiếu cũng không quá quan tâm.
Nhưng Lâm Tiếu bây giờ lại cho ông ta một loại cảm giác khác biệt, nụ cười trên mặt lúc này không giống giả tạo.
Diệp Hàn không khỏi chuyển ánh mắt sang thiếu niên đứng bên canh, đôi mắt tinh khiết trong veo, ngũ quan tinh xảo nhu hòa, là một thiếu niên rất có linh khí, xem ra người thay đổi Lâm Tiếu chính là hắn, nghĩ đến đây, Diệp Hàn cũng hiểu được mục đích đại khái vì sao Lâm Tiếu dẫn hắn tới.
Du Tiểu Mặc thấy Diệp Hàn nhìn mình, tay chân có chút câu nệ, liền vội khom lưng hô: “Bái kiến Diệp sư thúc!”
Khuôn mặt không thay đổi của Diệp Hàn lộ ra một tia vui vẻ cực kì nhạt, gật đầu với hắn sau đó mới quay sang Lăng Tiêu: “Ta đã nghe nói rồi, chúc mừng ngươi lại đứng đầu, ban thưởng năm nay là ba cây linh thảo cấp sáu, ngay ở bên ngoài, chính ngươi đi chọn đi, chọn được rồi thì nói cho ta biết.”
“Vậy phải cảm ơn Diệp sư thúc rồi.”
Lăng Tiêu chắp tay, nhìn Diệp Hàn cười mà như không cười đáp lại một câu.
Sau khi rời khỏi tầm mắt của Diệp Hàn, Du Tiểu Mặc mới thở dài một hơi, tuy Diệp sư thúc chỉ là đan sư, nhưng khí thế của ông ta cũng quá mạnh, không hổ là một vị đan sư cao cấp.
Lăng Tiêu nhìn bộ dáng kinh hãi của hắn có chút buồn cười, “Sợ cái gì, tương lai ngươi cũng sẽ trở thành một đan sư xuất sắc.”
Du Tiểu Mặc chỉ coi những lời này của y như đang an ủi mình, bởi vì bản thân hắn rất rõ ràng, tư chất của hắn thuộc về loại hơi kém, đời này tối đa chỉ là một đan sư trung cấp mà thôi, đan sư cao cấp không phải là thứ hắn có thể với tới.
Linh thảo cấp sáu được trồng ở trung tâm của trang viên, cũng là phần chính giữa các vườn linh thảo.
Du Tiểu Mặc không biết Diệp sư thúc sắp đặt như vậy có ý nghĩa gì, nhưng hẳn là phải có lợi cho linh thảo, liền nghĩ thầm, có khi nào chờ tới lúc về, hắn cũng dựa theo phương pháp này để trồng linh thảo trong không gian nhỉ.
Sau khi tìm được, Lăng Tiêu liền bảo hắn tới chọn, phái Thiên Tâm trồng khá đầy đủ các loại linh thảo cấp sáu, cơ hồ tất cả các loại đều được trồng trong vườn.
Du Tiểu Mặc thấy Lăng Tiêu đứng một bên, liền an tâm đi qua.
Đứng ở khoảng cách gần mà quan sát quả nhiên rõ ràng hơn lúc đứng xa xa nhiều, chỉ là đẳng cấp khá cao, cho nên linh thảo thành cây không nhiều lắm, bảy tám phần đều là cây non, có mấy cây cũng chỉ mới vừa vặn nẩy mầm.
Thèm muốn nhìn ngắm những cây linh thảo này, Du Tiểu Mặc ao ước đi dạo quanh một vòng mới chịu quay về chỗ ban đầu, đại khái đã ghi ở trong lòng rồi, hắn phát hiện trong những cây linh thảo cấp sáu này, có năm loại giống như mấy cây linh thảo hắn đào được trong động băng, bởi vì có rất ít linh thảo cấp sáu đã thành cây, cho nên hắn chỉ cần so sánh một chút đã nhận ra.
Loại trừ ra những loại mình đã có, Du Tiểu Mặc chọn được ba cây linh thảo thành thục, tên gọi thì hắn tạm thời không nói được.
Vốn hắn rất muốn chọn mấy cây linh thảo trong trạng thái cây non, nhưng nếu chọn chúng, hắn phải trồng ở đâu?
Mọi người đều biết, hắn chỉ là một đan sư cấp một nho nhỏ, căn bản không có khả năng trồng linh thảo, mà hắn không thể đem chúng trồng trong không gian, nếu không người khác nhất định sẽ hỏi hắn, sư phụ và các sư huynh thậm chí có thể mắng hắn đến chết, rõ ràng linh thảo đã thành cây thì không thèm, lại còn đi lấy cây non, đây rõ ràng là hành vi của kẻ ngốc!
Cho nên Du Tiểu Mặc chỉ có thể dằn lòng, mặc dù hắn rất muốn thử gieo trồng linh thảo cấp sáu.
Chọn xong ba cây linh thảo, Du Tiểu Mặc lấy cái xẻng nhỏ từ trong túi trữ vật ra, đưa sức mạnh linh hồn bao trùm toàn bộ cái xẻng sau đó bắt đầu đào linh thảo.
Đây là thành quả của hắn sau nhiều lần thí nghiệm mới lấy được kết luận.
Bởi vì gốc rễ của linh thảo cũng giống như kinh mạch trên cơ thể người, một khi có thương tổn, linh lực của linh thảo sẽ bị rò rỉ ra ngoài, do đó tổn hại đến chất lượng của linh thảo, lúc thu hoạch linh thảo trong không gian hắn mới phát hiện được hiện tượng này, hơn mười cây linh thảo thượng phẩm cứ thế mà bị hắn biến thành linh thảo trung phẩm.
Cũng may mà còn rất nhiều, nếu không chắc hắn đã khóc thành một dòng sông rồi.
Từ đó về sau, Du Tiểu Mặc đối với việc này rất cẩn thận, vì không để tiếp tục sai lầm, hắn còn đi tra cứu các loại sách, cuối cùng mới chứng minh được là sức mạnh linh hồn có thể giúp linh thảo không bị rò rỉ linh lực, về sau hắn thực sự chưa từng làm hư một gốc linh thảo nào.
Bởi vì đã luyện tập tại động băng, cho nên tốc độ đào linh thảo của Du Tiểu Mặc nhanh hơn trước kia nhiều, không đến một phút đã đào xong rồi, ba cây linh thảo nằm ngay ngắn trong tay hắn, hoàn hảo vô khuyết, chỉ dính một chút bùn đất.
Ba cây linh thảo đều là linh thảo trung phẩm, thực ra hắn rất muốn đào linh thảo thượng phẩm, nhưng mà đi quanh một vòng đều không tìm thấy nổi một cây, đành phải bỏ cuộc.
Ôm ba cây linh thảo, Du Tiểu Mặc hưng phấn chạy về phía Lăng Tiêu.
Lúc bình tĩnh lại mới phát hiện từ lúc nào bên người Lăng Tiêu đã xuất hiện thêm một Diệp Hàn, cũng không biết ông ta đã đứng đây bao lâu, ánh mắt nhìn hắn dường như nhiều thêm một chút kinh ngạc.
Du Tiểu Mặc không hiểu lắm, liền đưa ba cây linh thảo mới đào xong cho Diệp Hàn xem, “Diệp sư thúc, ta đã chọn được ba cây linh thảo rồi.”
Diệp Hàn đã nhìn thấy linh thảo trên tay hắn từ đằng xa, nhưng giờ nhìn gần hơn lại càng thêm rung động, ba cây linh thảo này vậy mà không hề có một chút hư tổn nào, đặc biệt là gốc, vậy mà có thể làm cho gốc rễ không bị bám quá nhiều bùn đất cũng không làm hư tổn linh thảo, quan trọng nhất là trên tay hắn đang cầm ba cây linh thảo cấp sáu.
Phải biết, linh thảo càng cao cấp thì càng phải cẩn thận từng li từng tí, chỉ cần lỡ tay một chút thì một cây linh thảo rất tốt đã bị hư hao rồi.
Vốn ý của Diệp Hàn là để cho hai người chọn lựa, sau đó ông ta sẽ tự mình đào linh thảo ra, cũng là vì sợ họ làm tổn thương tới gốc rễ của linh thảo, nhưng xem ra, lo lắng của mình quá dư thừa.
“Ngươi có phải đã từng giúp sư phụ chăm sóc linh thảo không?” Diệp Hàn đột nhiên hỏi.
Du Tiểu Mặc sửng sốt một lát, mới kịp phản ứng hóa ra Diệp sư thúc đang nói chuyện với mình, vội vàng lắc đầu. “Không có, đệ tử chưa từng giúp ai chăm sóc linh thảo.”
Đương nhiên Du Tiểu Mặc làm sao có thể nói sự thật cho Diệp Hàn nghe, chỉ kiếm cớ: “Đệ tử đã từng đọc sách, trong đó viết gốc rễ của linh thảo rất quan trọng nhưng lại vô cùng yếu ớt, cho nên lúc đào linh thảo phải dùng sức mạnh linh hồn bao trùm lấy, sau đó ta liền thử một chút, rốt cục cũng đào được, Diệp sư thúc, có phải có vấn đề gì không?”
Chuyện hắn thích đọc sách rất nhiều người đều biết, cho nên Du Tiểu Mặc không lo lắng sẽ bị vạch trần.
Diệp Hàn thấy bộ dáng dè dặt của hắn, không khỏi mềm lòng, trên môi nở một nụ cười yếu ớt, “Không có, ngươi làm rất tốt, là người thông minh nhất ta từng gặp, xem ra ngươi rất có thiên phú ở phương diện này.”
Du Tiểu Mặc đỏ mặt, đây là lần đầu tiên có người khen hắn thông minh đó, phải biết từ lúc trọng sinh tới bây giờ, câu mà hắn nghe được nhiều nhất chính là Lăng Tiêu nói hắn ngu ngốc, chỉ là phần nhiều vẫn mang theo chút chột dạ, đọc sách chỉ là một phần thôi, thực thế mới là chân lý thực sự a!
Lăng Tiêu nghe được câu này, vừa mỉm cười vừa nhìn chằm chằm Du Tiểu Mặc đầy ẩn ý.
Đương nhiên Du Tiểu Mặc cũng phát hiện được ánh mắt của Lăng Tiêu, xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ rồi chui xuống luôn, nếu Diệp Hàn khen ngợi lúc hắn đứng một mình, ít ra hắn còn miễn cưỡng nhận lời khen này, nhưng hết lần này tới lần khác bên cạnh còn đứng một người biết rõ mọi chuyện, loại cảm giác này, hắn nhận cũng không được, không nhận cũng không xong, quá khổ sở rồi nha!
Diệp Hàn chỉ nghĩ hắn thẹn thùng, tiếp theo liền ném ra một lời mời, “Không biết ngươi có hứng thú đến làm học đồ ở chỗ ta không?”
A? Du Tiểu Mặc kinh ngạc ngẩng đầu.
Lăng Tiêu đứng bên cạnh cũng kinh ngạc vô cùng, trong trí nhớ của Lâm Tiếu, Diệp Hàn chưa từng thu học đồ, không phải là ông ta không thu, cũng không phải ánh mắt nhìn người cao, chỉ là tính tình ông ta khá cổ quái, cho nên rất ít người có thể lọt vào mắt Diệp Hàn.
Nhưng mà vẫn có không ít đệ tử Đan Hệ muốn tranh nhau làm học đồ của Diệp Hàn, bởi vì một khi được nhận cũng đồng nghĩa với việc có thể ra vào Vân Thủy Phong, làm bạn với các loại linh thảo cao cấp mỗi ngày, đối với con đường đan sư sau này chỉ có lợi mà không có hại.
“Nhưng mà, nhưng mà… ta đã có sư phụ rồi.” Du Tiểu Mặc lắp đắp, trong lòng lại rất phiền muộn, đương nhiên hắn muốn ở lại nơi này rồi, ở đây có thiệt nhiều linh thảo nha, nghĩ vậy, trên mặt hắn lộ ra một chút đau lòng.
Diệp Hàn nhìn cái vẻ mặt xoắn xuýt của hắn, rõ ràng không muốn từ chối nhưng không thể làm khác được, rốt cục không nhìn được mà bật cười, “A, ngươi hiểu lầm ý ta rồi, ý ta là muốn đến đây làm trợ thủ cho ta, cũng không chiếm quá nhiều thời gian của ngươi, hơn nữa ta cũng có thể dạy ngươi rất nhiều thứ, đương nhiên, mỗi ngày ta sẽ cho ngươi năm mươi điểm cống hiến, sao nào, có muốn suy nghĩ lại không?”
Du Tiểu Mặc choáng luôn, hắn bị vận may từ trên trời rơi xuống này nện cho hôn mê rồi.
Lúc rời đi, là Lăng Tiêu ôm hắn đi.
|
CHƯƠNG 087: MỤC ĐÍCH CỦA KHỔNG VĂN
Vừa về tới Đô Phong, Du Tiểu Mặc lập tức sống lại, níu cổ áo Lăng Tiêu không ngừng hỏi chuyện mới xảy ra lúc nãy có phải do hắn đang mơ hay không, làm Lăng Tiêu dở khóc dở cười, cuối cùng phải cốc đầu hắn vài cái mới chịu tỉnh.
Du Tiểu Mặc ôm đầu ngạc nhiên hỏi một câu: “Ngươi lại cốc đầu ta, quả nhiên ta không phải nằm mơ.”
Lăng Tiêu nghiến răng, đúng là muốn ăn đòn mà, sớm biết vậy nên gõ hắn thêm vài cái.
Sau khi hưng phấn nguôi dần, Du Tiểu Mặc rốt cục phát hiện mình bị Lăng Tiêu ôm vào trong lòng, mà lừa gạt nhất chính là, Lăng Tiêu dùng kiểu ôm công chúa, sau đó ôm hắn từ Vân Thủy Phong trở về Đô Phong?
Lăng Tiêu nhìn nét mặt của hắn đã hiểu, nhe răng ra cười: “Chúc mừng ngươi, ngươi đã đoán đúng, vừa rồi có rất nhiều người gặp ngươi được ta ôm về, cho nên lại chúc mừng ngươi lần nữa, ngươi lại nổi danh rồi.”
“Không~~~~~~” Tiếng gào thảm thiết của Du Tiểu Mặc thoáng chốc vang vọng cả Đô Phong.
Lăng Tiêu không hề nói dối, lúc y ôm hắn trở lại, xác thực có rất nhiều người thấy, hơn nữa không chỉ có đệ tử của Đô Phong, vốn có rất nhiều người đều tò mò muốn biết y sẽ tặng ba cây linh thảo này cho ai, sau khi nghe tin y dẫn Du Tiểu Mặc tới Vân Thủy Phong, mặc dù đã đoán được kết quả, nhưng vẫn có một số người nếu không tận mắt thấy thì không muốn tin.
Vì vậy, một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, rốt cục vượt khỏi phạm vi của Đan Hệ, ngay cả đệ tử của Võ Hệ cũng bị làn gió nhiều chuyện này thổi đến, lúc Du Tiểu Mặc trốn trong phòng, đã có rất nhiều người đều đang thảo luận về việc này.
Đến tận đây, Du Tiểu Mặc rốt cục đã bị buộc chặt trên cùng một con thuyền với Lăng Tiêu, cuối cùng cũng không thể tách rời.
Sau khi Lăng Tiêu rời khỏi không lâu, Du Tiểu Mặc lần nữa bị Khổng Văn triệu kiến.
Lần này không đơn thuần là cuộc trò chuyện giữa hai thầy trò, mà tiến thành ở Nghị Sự Đường của Đô Phong, ngoại trừ năm vị sư huynh và sư tỷ Nam Cung Doanh, ngay cả Triệu sư bá và hai vị sư thúc mà Du Tiểu Mặc không hề nhận biết cũng xuất hiện.
Du Tiểu Mặc nơm nớp lo sợ đi vào, cái đội hình này làm cho hắn nghĩ tới một loại cảm giác như tam đường hội thẩm, vô cùng nghiêm túc, hức hức hức, hắn chỉ là một dân chúng bé nhỏ thôi mà.
“Đệ tử bái kiến sư phụ.”
“Tiểu Thất, ngươi cũng biết lần này vi sư tìm ngươi tới có chuyện gì phải không?” Ánh mắt sáng lập lòe của Khổng Văn rơi vào trên người hắn, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, giống như chuyện cần nói là một việc quan trọng mười phần vậy.
Du Tiểu Mặc nghĩ nghĩ, thật sự là hắn không hiểu lắm, liền lắc lắc đầu, “Đệ tử không biết, kính xin sư phụ chỉ rõ.”
Năm ngón tay của Khổng Văn lạnh lùng gõ gõ thành ghế, yên lặng một chút mới nói: “Vi sư nghe nói, Diệp sư thúc của Vân Thủy Phong muốn thu ngươi làm học đồ, chuyện này có phải thật không?”
Du Tiểu Mặc mở to mắt, hình như đây mới chỉ là chuyện của hai canh giờ trước thôi mà, không thể tưởng được lại truyền đi nhanh đến vậy, hắn còn tưởng sư phụ gọi hắn tới vì ba cây linh thảo cấp sáu, còn có vấn đề về thái độ của Lăng Tiêu nữa, xem ra hắn nghĩ trệch qua hướng khác rồi, vội vàng đáp lại, “Dạ, Diệp sư thúc nói con hãy cân nhắc suy nghĩ.”
Vừa dứt lời, hắn liền nghe được một loạt tiếng kinh hô khẽ vang lên từ hai bên.
“Kể lại rõ ràng chuyện phát sinh ở Vân Thủy Phong cho ta, phải kể rõ ràng, hiểu chưa?” Đáy mắt Khổng Văn chỉ toàn một màu lạnh lùng.
“Dạ, sư phụ.” Du Tiểu Mặc cúi đầu, chuyện này có gì khó nói đâu, nếu sư phụ đã biết rõ, chắc hẳn cũng có cách để nghe ngóng tường tận, nhưng hắn cũng biết không thể nói toàn bộ được, cho nên trừ việc đào linh thảo hết một phút không kể ra, những thứ khác đều khai báo không sót một chữ.
Sau khi nghe xong câu chuyện của hắn, tất cả mọi người càng yên lặng.
Ngay từ đầu Phương Thần Nhạc không có phản ứng gì, nhưng càng nghe trên mặt càng lộ ra sự dịu dàng vui vẻ mà Du Tiểu Mặc quen thuộc, “Tiểu sư đệ, xem ra ngươi không phí công đọc sách nha.”
Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật giật, chỉ cười ngượng ngùng.
Những người khác nhiều hoặc ít đều nghe Phương Thần Nhạc nói qua, đúng là Du Tiểu Mặc rất thích đọc sách, nghe nói cứ cách vài ngày hắn lại chạy tới Tàng Thư Các để mượn sách, hình như sáng hôm nay cũng đi một chuyến.
Khổng Văn khẽ thở dài: “Có thể được Diệp sư thúc coi trọng cũng là vận mệnh của ngươi, nhưng ngươi có từng nghĩ tới, dùng thực lực của ngươi bây giờ, cho dù có được tới Vân Thủy Phong cũng không có tác dụng quá lớn, cấp bậc linh thảo thấp nhất ở Vân Thủy Phong là linh thảo cấp bốn, mà ngươi bây giờ vẫn chỉ là đan sư cấp một, nếu như đại sư huynh hoặc nhị sư huynh của ngươi được tới đó thì có khi…”
Đồng tử của Phương Thần Nhạc mở lớn, vừa muốn nói chuyện đã bị Khổng Văn lườm một cái.
Du Tiểu Mặc nghĩ, giờ thì hắn đã hiểu mục đích thực sự mà sư phụ kêu hắn tới đây rồi, sự vui vẻ trong lòng rốt cuộc cũng nguội lạnh, sư phụ nói không sai, hắn là một đan sư cấp thấp đâu đâu cũng gặp được, Vân Thủy Phong lại là chỗ tốt như thế, nếu hắn đi thì quá lãng phí cơ hội này.
Dù có hiểu được sư phụ lời nói rất đúng, nhưng lúc nghe lão nói vậy, hắn vẫn có chút thương tâm.
Hắn cũng là đồ đệ của sư phụ cơ mà, nhưng sư phụ chẳng những không vui vì hắn gặp được cơ hội còn chưa tính, lại còn ám chỉ khuyên hắn nhường cơ hội này cho người khác, lúc nhìn thấy những người kia đều lộ ra vẻ mặt tán đồng, ánh mắt Du Tiểu Mặc trầm xuống, thôi được rồi, cũng may người sư phụ đề nghị là đại sư huynh và nhị sư huynh, nếu thật sự để bọn họ đi thay, chắc chắn hắn sẽ không phản đối!
“Sư phụ dạy rất đúng, lần sau đệ tử gặp được Diệp sư thúc sẽ nói lại.” Du Tiểu Mặc chắp tay, vẻ mặt có chút ủ rũ.
Khổng Văn và hai vị sư thúc khác tập tức lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó mới ân cần hỏi han hắn một lần, cuối cùng, Khổng Văn mới nhắc tới chuyện về ba cây linh thảo cấp sáu.
Du Tiểu Mặc còn tưởng hắn phải diễn theo trên phim phải lấy các thứ ra hiếu kính trưởng bối, không ngờ, Khổng Văn chỉ dặn dò hắn giữ cẩn thận, thậm chí còn đưa cho hắn ba cái hộp ngọc để bảo quản linh thảo, nói là chờ tương lai hắn có cơ hội thành đan sư cấp sáu có thể lấy ra dùng, cái này căn bản là một cách đền bù tổn thất chứ gì!
Về phần tại sao không muốn lấy linh thảo của hắn, đại khái là bởi vì hắn đã nhường cơ hội lại rồi.
Sau khi trở lại phòng, Du Tiểu Mặc chẳng còn tâm trạng mà làm chuyện khác, nằm dài trên giường không bò dậy nổi.
Hắn cảm thấy cả ngày hôm nay trôi qua như đang phóng tên lửa vậy, trái tim cứ đập thình thịch cả buổi sáng đến bây giờ cũng không chịu dừng lại, tế bào não có hạn cũng dùng hết rồi, ngủ hết hai canh giờ, mãi tới khi mặt trời xuống núi mới dậy.
Lại tốn nửa canh giờ, hắn rốt cục cũng sắp hết lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, việc đầu tiên phải làm đó chính là văng ra một câu chửi thề đã bị đè nén cả một ngày, sau khi giải tỏa xong mới cảm giác tốt hơn nhiều, cuối cùng mới điểm lại những chuyện đã xảy ra trong ngày.
Sự kiện lớn tổng cộng có ba việc.
Đầu tiên là hắn được tặng cho ba cây linh thảo cấp sáu, loại linh thảo ở cấp bậc này đối với hắn của hiện tại chỉ có thể ngẩng đầu lên mà nhìn.
Chuyện thứ hai là Diệp sư thúc muốn thu hắn làm học đồ, chỉ tiếc chưa vui vẻ được bao lâu, sư phụ đã bắt hắn nhường lại cơ hội cho đại sư huynh và nhị sư huynh, rất buồn bực, nhưng cũng thật tâm mừng thay cho đại sư huynh và nhị sư huynh, bởi vì họ thực sự rất có bản lĩnh.
Chuyện thứ ba cũng làm hắn bội phục nhất chính là hắn lại đắc tội Thang Vân Kỳ rồi, lần đắc tội này đúng là dấn thân vào chỗ chết.
Tóm lại là vậy, trên cơ bản đều là những chuyện kể trên, nhưng kế hoạch mà bản thân hắn đã chuẩn bị cụ thể nguyên ngày thì chẳng làm được cái gì.
Bây giờ Du Tiểu Mặc mới nhớ tới, hắn vốn định nói cho Lăng Tiêu biết hắn đã đột phá tầng thứ nhất của Thiên Hồn Kinh rồi, nhưng mãi cho tới khi y đi, hắn vẫn chẳng nhớ ra nổi mà nói, xem ra chỉ có thể đợi tới lần sau rồi bàn tiếp.
Du Tiểu Mặc lấy từ trong túi trữ vật ra ba chiếc hộp ngọc mà sư phụ cho hắn, loại hộp ngọc này hắn đã từng thấy qua trong sách, toàn thân hộp đều làm bằng bạch ngọc, sờ lên rất mát, nhưng cũng sẽ không làm lạnh tay, là vật chuyên dùng để bảo quản linh thảo cao cấp, làm như vậy để dự phòng linh tực của linh thảo sẽ bị rò rỉ ra ngoài.
Nhưng hộp ngọc thì cũng chia làm ba bảy kiểu, bởi vì chất lượng của bạch ngọc cũng có rất nhiều loại.
Bạch ngọc chất lượng càng tốt càng có thể bảo quản linh thảo cấp cao hơn, ví dụ như chiếc hộp này trên tay hắn, chỉ nhìn cũng biết không phải phàm vật thông thường, sư phụ đã nói có thể bảo quản linh thảo cao cấp, như vậy hẳn là chỉ hộp từ cấp bảy trở lên, hắn nghe nói loại hộp ngọc thế này rất khó kiếm, vậy mà lão chỉ một lần đã cho tới ba chiếc, đúng là cam lòng dốc hết vốn liếng mà.
Chỉ tiếc, hắn không cần dùng đến loại hộp ngọc này, không gian trước ngực hắn là nơi tràn đầy linh khí và cũng là nơi để bảo quản linh thảo tốt nhất, nếu như có thể đổi hộp ngọc thành hạt giống linh thảo từ cấp bốn đến cấp sáu thì tốt quá, Du Tiểu Mặc có chút mơ mộng hão huyền.
Từ trong vọng tưởng đi ra, Du Tiểu Mặc vỗ vỗ gò má cứng đờ.
Cất mấy chiếc hộp ngọc kia vào, việc đầu tiên cần làm là xuống giường đi kiểm tra cửa nẻo có khóa kỹ hay không, sau đó mới quay lại giường, một ý niệm hiện lên trong đầu, cả người liền xuất hiện trong không gian.
Chào đón hắn là một mảnh cây non xanh mơn mởn, đều là linh thảo cấp hai, linh thảo cấp một hắn không trồng nữa, bởi vì đã sắp dùng hết hạt giống, hơn nữa hắn cũng không cần quá nhiều, cho nên hiện tại ở trong ruộng chủ yếu chỉ toàn linh thảo cấp hai, những loại chưa dùng tới hắn cũng không trồng hết, dù sao thực lực của hắn không theo kịp, trồng nhiều quá cũng vô dụng.
Du Tiểu Mặc đi qua, quan sát một lát dự đoán ngày đại khái có thể thu hoạch linh thảo, sau đó mới đi đến cái giá gỗ bên hồ nước.
Mười cây linh thảo hắn đào được trong động băng và ba cây Lăng Tiêu cho hắn đều nằm yên lặng trên giá, Du Tiểu Mặc cầm cái sàng đặt chúng lên trên, sau đó mới đi tới bên cạnh ruộng linh thảo, bắt đầu trồng xuống.
Tuy rằng trong cơ thể các ngươi còn có tạp chất, nhưng mà không sao, ta sẽ giúp các ngươi thanh lọc cơ thể nha!
|
CHƯƠNG 088: Ý NGHĨ HÃO HUYỀN.
Tuy bị sư phụ làm cho buồn hết sức, nhưng Du Tiểu Mặc rất nhanh đã quên béng chuyện không vui này.
Sau khi trở lại phòng mình, hắn cũng bắt đầu bận rộn rồi.
Bởi vì buổi tối có rất ít người tới quấy rầu, cho nên Du Tiểu Mặc yên tâm ở trong không gian mãi tới sáng ngày hôm sau, trong vài canh giờ ngắn ngủi, hắn trắng trợn tu chỉnh không gian một lượt, tiện thể lên danh sách mấy thứ cần mua.
Mặt khác, hắn quyết định muốn xây một căn phòng thuộc về mình ở bên hồ, cứ tính toán như thế, những thứ hắn muốn mua đã tăng lên nhiều hơn, hao tốn một số tiền lớn, xem xét tài lực của hắn bây giờ thì còn lâu mới đủ, cho nên chuyện đấu giá nên làm càng sớm càng tốt.
Không gian mang tới cho hắn một loại cảm giác như ở nhà, ở nơi này hắn có thể không chút kiêng kỵ làm tất cả những gì mình thích, không cần lo lắng sẽ bị người khác phát hiện, cũng không cần nơm nớp lo sợ, mặc dù còn có một đống cỏ dại lớn phải nhổ, mỗi ngày còn vất vả tưới nước cho linh thảo, nhưng hắn cảm thấy cuộc sống như vậy rất đầy đủ.
Không cần tính toán, không cần đề phòng người khác, mỗi ngày đều có linh thảo dùng miễn phí, quá sung sướng!
Sau khi ra khỏi không gian, Du Tiểu Mặc đưa tay đấm đấm cái lưng đã mỏi nhừ, nhìn thấy trời đã sáng, chép miệng.
Lại nói tiếp, đã lâu rồi hắn chưa ăn cơm.
Từ sau khi luyện được tích cốc đan, hắn chưa từng ăn một hạt cơm nào, tuy bụng chưa từng đói, nhưng vị giác vẫn nhạt nhẽo, cảm giác rất khó chịu, có đôi khi còn thấy trống trải, dù sao hắn đã làm người bình thường mười tám năm rồi, mỗi ngày đều ăn ba bữa cơm, đây dường như đã là một loại bản năng.
Cho nên nếu thật sự để hắn không ăn cơm mãi, hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu, mỗi khi rảnh rỗi sẽ tưởng tượng về cái cảm giác được nhai thức ăn trong miệng.
Du Tiểu Mặc sờ sờ bụng, nhìn mặt đời đã lên cao ngoài cửa sổ, xác định thời gian ăn sáng vẫn chưa qua, dọn dẹp phòng một lát rồi mới ra cửa đi tới phòng ăn.
Phòng ăn vẫn náo nhiệt như trước, cho dù đã qua giờ ăn sáng, nhưng không ít bàn vẫn có người ngồi, nam nữ đều có, đang vui vẻ bàn tán sôi nổi, nhưng từ lúc Du Tiểu Mặc bước vào, âm thanh huyên náo kia dần dần chìm vào tĩnh lặng, ánh mắt rơi vào trên người Du Tiểu Mặc cũng càng ngày càng nhiều.
Du Tiểu Mặc nhìn một vòng, chợt cúi đầu xuống.
Từ rất lâu trước kia, lúc hắn biết mình có cố xuất hiện ít cũng không được, cho nên đã tập cách bỏ qua ánh mắt của mọi người.
Múc đủ đồ ăn, Du Tiểu Mặc bưng chén đĩa ra ngồi ở một chiếc bàn khá hẻo lánh, mặc kệ ánh mắt rơi trên người mình phức tạp đến cỡ nào, ước ao ghen tị cũng chẳng sao, toàn bộ đều bị hắn bỏ qua.
Các ngươi thích nhìn đúng không? Vậy cứ nhìn cho kỹ, ta không thu tiền đâu.
Sau một lát cảm thấy không có gì thú vị, tầm mắt của mọi người rốt cục cũng thu về, chỉ là tiếng nói chuyện nhỏ hơn lúc trước rất nhiều, chỉnh thoảng lại liếc về phía Du Tiểu Mặc.
Bất kể nói thế nào, dù Du Tiểu Mặc bây giờ không được ưa thích, nhưng hắn vẫn là đồ đệ của Khổng Văn, chỉ cần điểm này, mọi người đã không thể nói này nói kia trước mặt hắn.
Du Tiểu Mặc cũng vui vẻ với sự yên tĩnh này, lúc trước, khi hắn vừa thành đồ đệ của Khổng Văn, mấy sư huynh đệ kia nhìn thấy hắn như thấy lãnh đạo vậy đó, nhao nhao chạy tới nịnh bợ, làm hắn phiền muốn chết.
Du Tiểu Mặc vẫn luôn không thích bầu không khí trong phòng ăn, cảm giác có chút áp lực, đặc biệt là mỗi khi hắn xuất hiện, vội vàng ăn hết đồ ăn trong chén, lúc đang muốn đứng lên thu dọn, bên cạnh đột nhiên có một bóng người chạy tới, không đợi hắn ngẩng đầu, người nọ đã nói chuyện, âm thanh nhẹ nhàng, không phải là đại sư huynh Phương Thần Nhạc thì còn ai vào đây.
“Tiểu sư đệ, ngươi có thể làm cho đại sư huynh tìm ngươi dễ một chút được không?”
Du Tiểu Mặc cười hì hì, “Đại sư huynh tìm đệ có chuyện gì không?”
Phương Thần Nhạc không vòng vo, trực tiếp kéo một cái ghế ngồi xuống, vẻ mặt nhìn hắn cũng chỉ toàn áy náy, nói thẳng vào vấn đề: “Tiểu sư đệ, đại sư huynh có lỗi với ngươi, ta không ngờ được ngày hôm qua sư phụ tìm ngươi tới lại có chủ ý như vậy…”
“Chờ một chút, đại sư huynh.” Du Tiểu Mặc vội vàng cắt đứt mấy câu tự trách của Phương Thần Nhạc, có chút bất đắc dĩ: “Đệ biết chuyện này không liên quan tới đại sư huynh và nhị sư huynh, đệ cũng không trách hai người, đệ cũng hiểu sư phụ nói như vậy vì muốn tốt cho mọi người thôi, dù sao sư phụ cũng không nói sai, hai người đi có lợi hơn là đệ.”
“Nhưng mà, chuyện này không phải rất bất công cho đệ sao?” Phương Thần Nhạc trầm giọng.
Tuy Vân Thủy Phong đúng là một nơi hắn rất muốn tới, nhưng Phương Thần Nhạc không phải là loại người giẫm lên lưng sư đệ để trèo lên, nếu quả thật như vậy, hắn cũng không muốn cơ hội này, hắn tin tưởng Tử Lâm cũng có cùng cách nghĩ với mình.
Du Tiểu Mặc thấy sắc mặt Phương Thần Nhạc thay đổi, đã biết rõ đại sư huynh thật sự đang tức giận rồi, có một vị sư huynh suy nghĩ cho mình thế này, hắn cảm thấy mình rất may mắn, bởi vậy hắn cảm thấy nếu thật sự có thể nhường lại cơ hội này cho đại sư huynh, hắn tuyệt đối sẽ không cảm thấy tiếc nuối.
“Đại sư huynh, đệ nghe nói đan sư cấp bốn nếu muốn đột phá sẽ rất khó mà, huynh và nhị sư huynh đã quanh quẩn ở cấp bốn rất nhiều năm phải không, nếu có thể tới Vân Thủy Phong, không phải cơ hội đột phá sẽ càng lớn sao? Đệ thật tâm muốn thấy hai người trở nên lợi hại hơn, như vậy Thiên Phong cũng không dám khinh thường chúng ta nữa.”
Du Tiểu Mặc cảm giác văn chương của mình không được tốt, cũng chẳng thể nói mấy lời mạnh mẽ hùng hồn để thuyết phục đại sư huynh, cho nên chỉ có thể biểu đạt ý nghĩ của mình.
“Tiểu sư đệ, đệ nghĩ quá đơn giản.” Phương Thần Nhạc thở dài một hơi.
“Là sao?” Du Tiểu Mặc khó hiểu khỏi ngược lại.
“Ngươi có nghĩ tới hay không, người Diệp sư thúc muốn thực ra là ngươi, mà không phải ta hay nhị sư huynh của ngươi, bản thân chuyện này cũng không phải ngươi muốn nhường cho chúng ta là có thể nhường được, nếu như Diệp sư thúc không đồng ý, ngươi cảm thấy ta và nhị sư huynh của ngươi có tới đó được không?” Phương Thần Nhạc lắc đầu, đã biết tiểu sư đệ không hiểu gì mà.
“A?” Du Tiểu Mặc ngạc nhiên, đúng là hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, “Thế nhưng mà nghe ý của sư phụ…”
Phương Thần Nhạc thật muốn mở đầu hắn ra xem bên trong đó đang chứa cái gì, “Ngươi cho rằng sư phụ nói cái gì thì được cái đó hả? Nếu thật là như vậy, ta và nhị sư huynh của ngươi đã sớm bị sư phụ tìm cách nhét vào Vân Thủy Phong rồi, Diệp sư thúc ấy, ngươi chớ nhìn bề ngoài ông ta rất ôn hòa, trên thực thế nếu chuyện ông ta không muốn làm thì có tới chưởng môn cũng không miễn cưỡng được.”
“Thế rốt cuộc ý sư phụ là sao?” Du Tiểu Mặc ngu ngơ hỏi, hắn đã không suy nghĩ được nữa rồi.
Nói đến sư phụ, nét mặt của Phương Thần Nhạc có chút bất đắc dĩ: “Đại khái là sư phụ cảm thấy Diệp sư thúc có vẻ thích ngươi, nếu ngươi đề cử chắc cũng phải thêm mấy phần thành công ấy!”
Du Tiểu Mặc thật sự câm nín rồi…
Hắn không ngờ, người khôn khéo như sư phụ, vậy mà cũng có loại ý nghĩ này.
Xem ra lão thật sự vô cùng coi trọng đại sư huynh và nhị sư huynh, nếu không cũng sẽ không tận dụng cả những cách như vậy, nếu như hắn cũng có một người sư phụ đối xử với hắn tốt như thế này… Ôi chao, thật sự là ý nghĩ hão huyền!
“Đại sư huynh, bất kể thế nào, đợi lúc đệ gặp được Diệp sư thúc, đệ nhất định sẽ đề cử huynh với ổng.” Du Tiểu Mặc kiên định nói ra.
Phương Thần Nhạc nhìn vẻ mặt kiên định của Du Tiểu Mặc, cũng khá hiểu tính tình của hắn, trong lòng biết rõ mình có nói thêm cũng vô ích, đành phải bất đắc dĩ nói: “Tiểu sư đệ, ta biết ngươi muốn tốt cho đại sư huynh, nhưng ngươi cũng nên lượng sức mà đi, tuyệt đối không nên làm Diệp sư thúc khó chịu, đúng rồi, nhị sư huynh bảo ta chuyển lời cho ngươi.”
“Lời gì?” Du Tiểu Mặc tò mò hỏi.
Phương Thần Nhạc cười cười, “Hắn bảo ngươi đừng có xen vào việc của người khác.”
Du Tiểu Mặc nở nụ cười, cái vị nhị sư huynh này đúng là uốn éo khó chịu một cách hiếm có mà!
Lúc Du Tiểu Mặc và Phương Thần Nhạc cùng rời khỏi phòng ăn, tất cả mọi người đều nhìn thấy, không ít người quay ra nhìn nhau, họ còn tưởng quan hệ giữa đại sư huynh và Du Tiểu Mặc sau vụ việc này sẽ sinh ra khe hở chứ, xem ra chân tướng khác hẳn với suy đoán, đến tận đây, lời đồn cuối cùng cũng tự sụp đổ rồi.
Ba ngày sau, Lăng Tiêu đến tìm Du Tiểu Mặc.
Lúc trước Diệp Hàn nói để Du Tiểu Mặc suy nghĩ kỹ, cho nên gia thời hạn cho hắn là ba ngày.
Lần này Lăng Tiêu đến tìm hắn, chính là vì chuyện này mà đến, bởi vì Diệp Hàn dặn ba ngày sau y hãy mang Du Tiểu Mặc tới tìm ông ta, nhưng mà không cần Diệp Hàn dặn dò, Lăng Tiêu cũng sẽ tự làm như vậy.
Về phần chuyện Khổng Văn triệu khiến Du Tiểu Mặc, Lăng Tiêu có biết, nhưng y không tính nhắc tới việc này.
Cũng như Phương Thần Nhạc nói, nếu như Diệp Hàn là người dễ nói chuyện như vậy, nhiều năm qua bên cạnh ông ta đã sớm chất đầy người, còn có thể đợi tới hôm nay sao? Những ý nghĩ kia cũng chỉ là ý nghĩ hão quyền mà thôi, cho dù Du Tiểu Mặc có đồng ý, cũng phải đi qua cửa của Diệp Hàn rồi nói sau, cho nên y hoàn toàn không lo lắng.
Lăng Tiêu không hỏi, Du Tiểu Mặc không tin y chưa từng nghe được mấy tin đồn kia, mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng mà thở dài một tiếng, nếu thực sự nói suy nghĩ của mình cho y, Lăng Tiêu nhất định sẽ mắng hắn là đồ ngốc, hắn sẽ không tự làm mình mất mặt đâu!
Trên đường, Du Tiểu Mặc nói với Lăng Tiêu mình muốn xuống núi, hắn cần mua rất nhiều thứ, ngoại trừ nguyên liệu để làm phòng ở, còn phải xem có thể mua một chút hạt giống linh thảo trung cấp hay không.
Chỉ là lần này cần một số tiền lớn, cho nên hắn phải sắp xếp chuyện đấu giá trước rồi nói sau, chỉ là hắn không biết Hòa Bình trấn có đấu giá hội hay không, hẳn là Lăng Tiêu sẽ biết rõ hơn.
“Sắp đến Vân Thủy Phong rồi, đợi lát nữa về ta sẽ nói cho ngươi.” Lăng Tiêu không ngoài suy đoán, nhướn mày rồi nói.
“Vậy được rồi.” Du Tiểu Mặc nhìn Vân Thủy Phong gần ngay trước mắt, trong lòng cũng đang thấp thỏm không yên rồi.
Lăng Tiêu nhìn cái vẻ mặt khẩn trương của hắn, xùy một tiếng rồi cười: “Tiểu sư đệ, đợi lát nữa phải ăn nói cẩn thận đó, tính tình Diệp sư thúc của ngươi thực ra không được tốt lắm đâu, nếu như chọc giận ổng, chậc chậc chậc!”
Mặt Du Tiểu Mặc đã xạm lại, tới cửa rồi mà vẫn còn dọa hắn, không thấy được hắn đã lo lắng lắm rồi sao?
|
CHƯƠNG 089: CHÀO HÀNG THÀNH CÔNG
Giống như lần trước, người tiếp đón bọn họ là vị đồng tử còn để hai búi tóc kia.
Trên người vị đồng tử này tản ra khí tức như cao nhân, Du Tiểu Mặc cơ hồ có thể khẳng định người này hẳn là một trong mười vị trưởng lão canh giữ Vân Thủy Phong, chỉ là bề ngoài của vị trưởng lão này hoàn toàn khác xa với hình tượng mà hắn từng tưởng tượng ra.
Sau khi đưa hai người đến ngoài cửa trang viên, vị đồng tử kia lại một lần nữa im lặng biến mất.
Du Tiểu Mặc nhìn cũng đã không còn kinh sợ nữa rồi, theo Lăng Tiêu đi vào, dựa theo con đường lần trước, ngay bên cạnh một mảnh vườn linh thảo lớn, có một căn nhà gỗ nhỏ, lúc này, Lăng Tiêu đi phía trước đột nhiên ngừng lại, Du Tiểu Mặc không chú ý đã đâm đầu vào lưng y, sờ sờ cái mũi bị đụng tới đau điếng, đang muốn mở miệng hỏi, Lăng Tiêu đột nhiên che miệng hắn lại.
Du Tiểu Mặc ngẩng đầu, dùng ánh mắt thắc mắc, “Làm sao vậy?”
“Có người.” Lăng Tiêu dùng khẩu hình nói hai chữ, cũng chẳng quan tâm Du Tiểu Mặc có hiểu hay không, dựng tai nghe ngóng động tĩnh trong nhà gỗ.
Du Tiểu Mặc nhìn nhìn căn nhà gỗ nhỏ còn cách họ hơn 30m, khóe miệng giật một cái.
Một lát sau, Lăng Tiêu mới buông tay đang bịt miệng hắn ra, ý bảo hắn có thể đi tiếp.
Du Tiểu Mặc tiếp thu được tin tức này thì hiểu có thể nói chuyện được rồi, vội vàng hỏi, “Vừa mới nãy là sao, chẳng lẽ trong nhà gỗ còn có người khác ngoài Diệp sư thúc hả? Nhưng đâu có thấy người kia đi ra?”
“Người kia đã đi rồi, ngươi không thấy được cũng là bình thường.” Lăng Tiêu không có ý định giấu diếm hắn, nói tiếp, “Bọn hắn đang nói tới chuyện của ngươi, người kia là do Thang Phàm phái tới, Thang Phàm nghe nói Diệp Hàn muốn thu ngươi làm học đồ, liền phái người tới thuyết phục Diệp Hàn, để ông ta đừng thu ngươi.”
“Vì sao?” Du Tiểu Mặc có chút khó chịu mà hỏi.
Tại sao nguyên một đám người đều không mong hắn được tới chỗ Diệp sư thúc làm học đồ cơ chứ? Trong lòng mặc dù biết rõ, nhưng nghe từ miệng người khác nói ra hắn vẫn cảm thấy rất tủi thân.
“Cái này còn phải hỏi hả?” Lăng Tiêu nhìn hắn một cái, sau đó hời hợt nói, “Diệp Hàn là đối tượng mà từ trên xuống dưới phái Thiên Tâm đều muốn nịnh bợ, ngay cả Thang Phàm cũng không ngoại lệ, nhưng trong Đan Hệ, về phe Thang Phàm chỉ có Thiên Phong, tuy lão là chưởng môn phái Thiên Tâm, nhưng lão cũng muốn người bên cạnh Diệp Hàn là đệ tử của Thiên Phong, còn ngươi lại là người của Đô Phong, lão sẽ đồng ý mới là lạ.”
Du Tiểu Mặc chép miệng, “Rõ ràng đều là đệ tử của Thiên Tâm cả…”
Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, chợt thản nhiên nói: “Thàng Phàm không có đại công vô tư như ngươi tưởng tượng đâu, lão cũng chỉ là phàm nhân, cũng có lòng tham và dục vọng, huống hồ thời gian tại vị dài như vậy, dù có là người tự kiềm chế thanh cao đến thế nào, sớm muộn gì cũng sẽ trầm luân vì tư lợi tiểu nhân, huống chi, Thang Phàm cho tới bây giờ cũng không phải là thánh nhân, chờ ngươi gặp nhiều hơn, từ từ sẽ quen.
Du Tiểu Mặc bĩu môi, hắn tuyệt đối không muốn quen.
Cái thế giới này quá nguy hiểm, hắn phải về Trái Đất!
“Ngươi có nghe được người kia nói gì với Diệp sư thúc không?” Du Tiểu Mặc lại hỏi.
Nghe vậy, Lăng Tiêu không kiềm chế được thò tay ôm lấy bờ vai của Du Tiểu Mặc, một ngón tay khẽ nâng cằm hắn lên, ngữ khí tùy tiện nói: “Đương nhiên, tuy bọn hắn cũng cẩn thận lập kết giới, nhưng chút trình độ ấy không làm khó được ta, ngươi muốn biết?”
Khóe miệng Du Tiểu Mặc lại giật một cái, sao hắn có cảm giác mình đang bị đùa giỡn nhỉ?
Nhất định là hôm nay cách hắn rời giường không đúng, bằng không thì sao lại có loại ảo giác hoang đường này?
Lăng Tiêu thấy hắn không phản ứng cũng không mất hứng, “Thực ra không cần ta nói ngươi cũng có thể đoán được, ngươi nhập môn mới hơn hai tháng, tư lịch không đủ chỉ là lấy cớ, muốn để Diệp Hàn bỏ ý định thu ngươi làm học đồ, hơn nữa còn muốn cho Thang Vân Kỳ thay thế vị trí của ngươi, nhưng mà Diệp Hàn cũng không phải đèn đã cạn dầu, ông ta kiên trì trừ ngươi ra thì ai cũng không muốn, người kia đã phụng mệnh Thang Phàm sao có khả năng nhả ra, cuối cùng nói, lai lịch của ngươi không rõ, rất có thể là được người khác phái tới nằm vùng, mãi cho tới khi bọn hắn nghe được tiếng bước chân của ngươi, tên kia mới đi, đại khái là thế.”
Khóe miệng Du Tiểu Mặc đã giật tới lần thứ ba trong ngày rồi đó, sao hắn nghe ý tứ của câu sau cùng kia, giống như đây là lỗi của hắn vậy hả? Hắn chỉ là một đan sư nho nhỏ, không nên đem nhiều chuyện có độ khó cao như vậy bắt hắn gánh nha.
“Vào đi.” Tiếng Diệp Hàn truyền từ trong phòng ra.
Du Tiểu Mặc lúc này mới phát hiện hai người họ đã tới trước của nhà gỗ từ khi nào, lúc này mới đẩy cửa đi vào.
Diệp Hàn đang đứng trước một cái kệ để linh thảo, đưa lưng về phía bọn họ, tựa như đang sửa sang lại linh thảo trên kệ, lúc nghe được tiếng mở cửa mới xoay người lại, sắc mặt bình tĩnh, giống như ba ngày trước, dường như không có vì chuyển mới xảy ra mà tức giận.
“Suy nghĩ thế nào rồi?” Diệp Hàn không thích quanh co lòng vòng, sau khi ngồi xuống liền hỏi thẳng vào vấn đề.
Du Tiểu Mặc liếc nhìn Lăng Tiêu, người kia đáp lại hắn bằng một cái mỉm cười, vội vàng dời ánh mắt, do dự một lát rồi mới nói: “Diệp sư thúc, đệ tử rất cao hứng khi người coi trọng một nhân vật nhỏ như con, con rất trân trọng điều này, nhưng đệ tử nghĩ bản thân mình không thích hợp với vị trí này, cho nên con nghĩ, có người càng hợp hơn so với con.”
Nghe nói như thế, Diệp Hàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ nhìn hắn thật lâu, mới than nhẹ: “Xem ra ngươi đã nghe nói rồi, đúng là ba ngày trước ta đã quá lỗ mãng, không cân nhắc đến chuyện này sẽ mang lại phiền toái cho ngươi.”
“Không phải như vậy đâu, Diệp sư thúc.” Du Tiểu Mặc nghe câu tự trách kia, giật mình, “Đệ tử cho tới bây giờ cũng không cảm thấy chuyện này là phiền toái, chính là, là…”
Vắt hết óc Du Tiểu Mặc cũng không nghĩ nổi phải nói ra sao, đành phải đưa mắt nhìn về phía Lăng Tiêu ngồi bên cạnh.
Lăng Tiêu nhận được ánh mắt cầu cứu của hắn, thật vui vẻ vì lúc khó khăn người đầu tiên Du Tiểu Mặc nghĩ đến là mình, cho dù nơi này chỉ có ba người bọn họ, Du Tiểu Mặc không có sự lựa chọn nào khác, nhưng y tự động mặc kệ sự thật này.
“Diệp sư thúc, chuyện này chắc ngài còn biết rõ hơn chúng ta, thân phận của ngài vốn đặc thù, nếu ở bên cạnh ngài, bất kể là đệ tử hay học đồ, đều phải cam đoan một lòng trung thành với phái Thiên Tâm, nhưng Du Tiểu Mặc thì khác, hắn còn chưa tiếp nhận truyền thừa của môn phái, có thể thấy môn phái chưa tin tưởng hắn, một đệ tử như vậy lại để cho hắn ra vào Vân Thủy Phong, không nói chưởng môn không đồng ý, chỉ sợ mấy lão già kia cũng không đời nào chấp nhận.”
Vân Thủy Phong tương đương với trái tim của phái Thiên Tâm, bứt dây động rừng.
“Đúng thế, Diệp sư thúc, nếu như người thật sự cần học đồ…, đại sư huynh và nhị sư huynh của con rất có tiềm năng đó, bọn họ đều đã là đan sư cấp bốn, kinh nghiệm cũng phong phú hơn con nhiều, nhất định có thể làm tốt hơn, thật đó, nếu ngài không tin, có thể tìm một cơ hội thử thách bọn họ.” Du Tiểu Mặc vội vàng phụ họa.
Hắn đã nghe rõ phân tích của Lăng Tiêu, chân tướng chính là con đường trở thành học đồ của hắn cực kỳ khó khăn nặng nề, cứ cố xông vào, còn không bằng nhường cơ hội lại cho đại sư huynh hoặc là nhị sư huynh, như vậy mới không làm uổng phí cơ hội này.
Diệp Hàn dở khóc dở cười, rõ ràng đang bàn về một chủ đề rất nghiêm túc, Du Tiểu Mặc vừa mở miệng, Diệp Hàn đã không thể nghiêm túc nổi, thậm chí còn cảm thấy, vị tiểu sư điệt này lo lắng mình sẽ thỏa hiệp không thu học đồ nữa, sợ ném mất cơ hội tốt, cho nên vội vàng chào hàng các sư huynh.
Lăng Tiêu nghe thấy Du Tiểu Mặc vẫn còn nhớ mãi không quên đại sư huynh của hắn, đang muốn nổi đóa, đột nhiên lóe lên linh quang, ngay trước khi Diệp Hàn kịp nói chuyện đã chêm vào.
“Diệp sư thúc, tiểu sư đệ nói không sai, hai vị sư huynh kia của hắn ta đã gặp rồi, phẩm tính không tệ, đại sư huynh Phương Thần Nhạc là một người rất điềm đạm lại bình dị gần gũi, nhân duyên không tồi, còn nhị sư huynh Phục Tử Lâm mặc dù có hơi lạnh lùng, nhưng đối với bất cứ chuyện gì đều chân thành, nếu như thu hai người họ, ta đảm bảo ngài sẽ không hối hận.”
Nghe xong lời này, Du Tiểu Mặc kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Lăng Tiêu.
Rất khó mà tưởng tượng nổi Lăng Tiêu lại nói hộ hai vị sư huynh của hắn, sao hắn nhớ rõ là Lăng Tiêu hình như rất không thích đại sư huynh cơ mà, hơn nữa còn hiểu rõ hai người hơn cả hắn!
Người kinh ngạc ngoài Du Tiểu Mặc, còn có Diệp Hàn.
Chỉ có điều Diệp Hàn không đem tâm tư lộ hết trên mặt như Du Tiểu Mặc, ông ta chỉ ngạc nhiên trong lòng mà thôi.
Lâm Tiếu lại có thể giới thiệu người khác cho mình, hơn nữa người được đề cử này còn thuộc về Đô Phong, nếu như bị Thang Phàm biết được, chỉ sợ sẽ bị người đệ tử này làm cho tức chết, nhưng mà không thể không nói, Lăng Tiêu bây giờ rất phù hợp với sở thích của Diệp Hàn, nếu có thể làm Thang Phàm tức chết, đúng là không tồi!
“Diệp sư thúc, ngài nghĩ sao?” Du Tiểu Mặc thận trọng hỏi.
Diệp Hàn thiếu chút nữa đã mất hết phong độ, lần đầu tiên nghe được một vãn bối dám nói chuyện với mình như vậy, lại còn chủ động hỏi mình nghĩ sao, chẳng lẽ chút thời gian lúc nãy là để cho mình suy nghĩ sao?
Tuy ấn tượng của Diệp Hàn đối với hai người kia không tệ, nhưng loại đại sư này không có khả năng quyết định trong giây lát, nếu không có một số người đã sốt ruột lắm rồi.
“Chuyện này ta không thể lập tức cho các ngươi câu trả lời thuyết phục ngay được, như vậy đi, ngươi nói bọn hắn có thời gian thì tới đây, ta sẽ tự mình kiểm tra bọn hắn, nếu có thể lọt vào mắt ta, ta sẽ thu bọn hắn làm học đồ.” Diệp Hàn trả lời.
“Vậy vô cùng cảm tạ Diệp sư thúc, con sẽ đi nói cho họ biết ngay.” Du Tiểu Mặc lập tức mừng rỡ.
Diệp Hàn lắc đầu, ông rất ít khi gặp người có thể đơn thuần vui vẻ từ trong lòng với cơ hội của các sư huynh, đáng tiếc… tiếc là hắn đã có sư phụ rồi, nếu không thu hắn làm đồ đệ có thể là một quyết định tốt, nghĩ vậy, Diệp Hàn thầm kinh hãi, đã từ rất lâu rồi ông chưa từng có ý nghĩ thu đồ đệ trong đầu, không thể tưởng tượng được lần lại sẽ vì một thiếu niên chỉ gặp hai lần mà nảy ra ý nghĩ này, quả thực chấn động!
Du Tiểu Mặc không hề biết mình đã bỏ qua một cơ hột thật lớn, còn đang mải hào hứng lôi kéo Lăng Tiêu xuống núi, có vẻ rất muốn chạy tới ngay trước mặt các sư huynh để chia sẻ tin tốt này.
|