Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
|
|
CHƯƠNG 139: NGƯỜI ÁO XANH
Sơn mạch Thanh Khâu ở trong khu vực của phái Thanh Thành, toàn bộ sơn mạch Thanh Khâu đều thuộc về phái Thanh Thành.
Chưởng môn của phái Thanh Thành, Lạc Thành Nguyên là một người rất sáng suốt, cũng giỏi kinh doanh, lão mở ra một thành trấn lớn ở nơi có lưu lượng người cao nhất sơn mạch Thanh Khâu, cho phép các thế lực khác hoặc thương nhân tới đây mở cửa hàng buôn bán, chỉ cần nộp một số tiền thuê đất nhất định là được.
Sau đó thành trấn kia phát triển rất nhanh, cho đến bây giờ, thành trấn nổi danh nhất chính là Thanh Thành.
Danh khí của Thanh Thành còn lớn hơn thành Hồn Cực nhiều, dù lưu lượng người qua lại không bằng, nhưng thu nhập trung bình của những người lui tới đây lại cao hơn, nếu ngươi muốn tìm một bảo bối không có ở thành Hồn Cực, vậy thì hãy tới Thanh Thành.
Nơi mà Lăng Tiêu nghe ngóng được lần này chính là Thanh Thành.
Ba ngày sau, đồ ăn của Tiểu Cầu, Vạn Linh Địa dương sẽ xuất hiện ở Thanh Thành, hơn nữa nghe nói không chỉ một con, bởi vậy mà hấp dẫn không ít người tìm tới.
Vạn Linh Địa dương có sức hấp dẫn vô cùng lớn với tu luyện giả, chỉ nghĩ tới điều này cũng có thể đoán được tình trạng cạnh tranh kịch liệt lúc đó rồi.
Sau khi biết rõ tin tức này, Du Tiểu Mặc liền bắt đầu chuẩn bị.
Căn cứ vào tin tức mà Lăng Tiêu lấy được thì Vạn Linh Địa dương cũng được bán theo phương thức đấu giá, cho nên hắn phải đảm bảo đủ kim tệ mới được.
Vì Tiểu Cầu có thể mau lớn, lần này Du Tiểu Mặc phải bỏ ra rất nhiều vốn liếng, hắn quyết định dùng hết chỗ kim tệ có trong túi trữ vật, dù sao hiện tại hắn đã trữ đủ hạt giống linh thảo rồi, trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không cần mua nữa, nhưng hắn cũng lo ngần ấy kim tệ thôi cũng chưa đủ, cho nên quyết định xuống núi bán chút linh đan.
Ngoại trừ chuyện này, Lăng Tiêu còn nói cho hắn về chuyện ở thành Hồn Cực.
Bản đồ của Thiên Đường Cảnh đã nằm trong tay y, nhưng cũng như quản sự đã nói, chỉ có một mảnh bản đồ không trọn vẹn, cũng may mà trên đó có ghi rõ nơi thất tinh thảo mọc.
Về phần Đường Hồn, Du Tiểu Mặc không cần đoán cũng biết kết cục của gã.
Với tính cách của Lăng Tiêu, Đường Hồn tuyệt đối không có đường sống, cho nên sau khi gã chết, quản sự rất thuận lợi mà ngồi vào vị trí thành chủ, tuy tu vi của lão không đủ để khiến mọi người phục tùng, nhưng sau lưng lão có Lăng Tiêu là đủ rồi, sở dĩ để lão quản lý thành Hồn Cực cũng vì quản sự là người đủ thông minh khôn khéo, có thể nhìn rõ thế sự.
Sau đó, Lăng Tiêu còn ở lại thành Hồn Cực gần hai ngày mới trở về.
Nguyên nhân là tuy Đường Hồn đã chết, nhưng cũng bởi vậy mà sinh ra vài vụ hỗn loại nho nhỏ, mà y muốn nâng đỡ quản sự ngồi vào vị trí kia, đương nhiên có người sẽ không phục, vậy là Lăng Tiêu phải ở lại đó đánh cho chúng phục mới thôi, mãi cho tới khi cả đám khiếp sợ, không dám sinh lòng phản bội nữa, mới trở về.
Nhưng chờ y trở về, thời gian Vạn Linh Địa dương xuất hiện đã chỉ còn một ngày.
Lăng Tiêu cũng không đi thẳng tới Đô Phong đón Du Tiểu Mặc, mà hẹn gặp hắn ở tửu lâu trong Hòa Bình trấn.
Bởi vì Phương Thần Nhạc đã tới Vân Thủy Phong, cho nên trước khi đi Du Tiểu Mặc đành phải báo một tiếng với Triệu Đạt Chu, lý do đã nghĩ xong từ lâu, chính là xuống núi bán linh đan mua linh thảo, Triệu Đạt Chu không hề nghi ngờ, chỉ nói với Du Tiểu Mặc sẽ giúp hắn chuyển lời cho sư phụ.
Sau khi xuống núi, Du Tiểu Mặc tới thẳng Hòa Bình trấn, bởi vì hắn đến khá sớm, cho nên không thấy Lăng Tiêu, vậy mà chưởng quầy của tửu lâu còn nhận ra hắn, dường như còn biết rõ hắn là đệ tử của phái Thiên Tâm, vội vàng đi tới mời hắn vào ngồi, thái độ hết sức ân cần.
Có rất nhiều người đang ngồi ăn cơm trong đại sảnh, khá ồn ào, nhưng Du Tiểu Mặc cũng không bảo trưởng quầy cho hắn một phòng riêng, hắn lo rằng Lăng Tiêu đến sẽ không nhìn thấy mình, hơn nữa ngồi ở phòng riêng thì tốn kim tệ nữa, Du Tiểu Mặc lại là một người tham tài keo kiệt, sao có thể hoang phí được.
Bởi vì chuyện của Thiên Đường Cảnh đã đồn đi khắp nơi, cho nên đi đến đâu cũng nghe được người ta đang bàn tán về nó.
Chỉ là Du Tiểu Mặc đã được Lăng Tiêu nói cho khá tường tận về Thiên Đường Cảnh, cho nên cũng chẳng hứng thú mà nghe người ta bàn luận.
Ngay khi hắn uống xong chén trà thứ mười, còn đang do dự có nên đi vệ sinh hay không, bên cạnh đột nhiên vang lên một hồi tiếng ồn ào, giống như có người đang cãi nhau, vừa nghiêng đầu ngó qua, một bóng đen đã bị người khác đánh bay, mà cái hướng tên kia bay tới chính là nơi Du Tiểu Mặc đang ngồi.
Du Tiểu Mặc hết sức bối rối, chẳng lẽ mấy người này chuẩn bị khiến người qua đường như hắn bị liên lụy vào sao.
Sau đó hắn cũng cảm giác có ai đó đang kéo tay mình, cả người lảo đảo mà ngã về hướng kia.
Bóng đen kia rơi thẳng xuống mặt bàn, thân hình cường tráng như trâu đã nện trọn vẹn cái bàn lớn thành một đống gỗ vụn, cái lực này phải mạnh tới nhường nào mới làm được thế chứ!
Du Tiểu Mặc há hốc miệng nhìn cảnh tượng này, má ơi! Nếu như đổi lại người bị nện vào là hắn, chẳng phải xương cốt toàn thân đều vỡ vụn sao? Quá sợ hãi, cũng may mà mình thoát kịp.
Du Tiểu Mặc còn tưởng người cứu mình là Lăng Tiêu, quay đầu lại nói, “Lăng sư huynh, ngươi…”
Giọng hắn tắt ngóm sau khi nhìn thấy mặt đối phương, người này đâu phải là Lăng Tiêu, ai da, cái tướng mạo này kém xa Lăng Tiêu nhiều nhiều luôn, nguyên mặt còn toàn mụn là mụn…
“Tiểu huynh đệ, ngươi nhận lầm người rồi, tại hạ xác thực họ Lâm, nhưng không nhớ rõ có một sư đệ, mới nãy tại hạ thấy ngươi bị đám người kia liên lụy vào, cho nên mới ra tay, nếu như mạo phạm, xin thứ lỗi!” Người áo xanh kia thấy Du Tiểu Mặc nhận lầm người cũng không hề giận giữ, thái độ vô cùng nho nhã lễ độ kia khiến Du Tiểu Mặc hơi ngượng ngùng.
“Thực xin lỗi thực xin lỗi, ta cứ tưởng là sư huynh của ta đã đến.” Du Tiểu Mặc lập tức xin lỗi, còn ngu ngơ mà cười một tiếng.
Trong mắt người kia lập tức hiện lên một tia sáng, chợt cười nói: “Không sao, nếu như tại hạ có một sư đệ dễ thương như vậy thì chắc có thể cười sung sướng mấy ngày ấy chứ, đúng rồi, tiểu huynh đệ, sư huynh của ngươi còn chưa tới sao?”
“Đúng thế, có vấn đề gì không?” Du Tiểu Mặc hỏi.
“Không có gì, nếu thế, bây giờ đã không còn bàn trống, nếu như tiểu huynh đệ không ngại thì mời ngồi cùng bàn với tại hạ, dù sao tại hạ cũng đi một mình, được không?” Nam tử áo xanh vội vàng thả tay, sau đó cười thật tươi mà đưa ra lời mời.
Du Tiểu Mặc cảm thấy người này nói cũng có lý, cho nên không từ chối, đang há miệng muốn đồng ý, thì đột nhiên có một người đi từ ngoài cửa vào, người nọ mặc một thân y phục quý giá đẹp đẽ, khí chất bất phàm, dung mạo tuấn lãng, chính là cái kiểu người đi tới đâu thì chỗ đấy sáng lên đó, cộng với khí thế trên người y, chỉ cần liếc đã biết rõ y là một cường giả.
Trong lúc người khác còn mải phỏng đoán thân phận của nam nhân anh tuấn quý phái này, Du Tiểu Mặc đột nhiên đứng lên, vẫy vẫy tay với y, hưng phấn gọi lớn: “Lăng sư huynh, ta ở đây nè.”
Hắn cũng không để ý tới nam tử áo xanh ngồi bên cạnh mình, sau khi gã nghe được câu này, trong nháy mắt sắc mặt đã hiện lên chút mất tự nhiên cùng ảo não, giống như ‘con vịt vừa tới tay đã bay mất rồi’.
Lăng Tiêu đi tới, ánh mắt đảo qua đám mảnh gỗ vụn kia, sau đó lại chuyển qua nam tử nọ cùng Du Tiểu Mặc, không hỏi gì, cuối cùng ánh mắt trêu tức lại rơi vào người gã.
Nam tử kia bị nhìn đến mất tự nhiên, có cảm giác như người này có thể nhìn thấu hết những suy nghĩ trong đầu gã, vô thức rùng mình một cái, tu vi của nam nhân này cao hơn gã không ít, đúng là “con vịt” mới nấu một nửa đã bay mất thật rồi.
Nghĩ vậy, gã lập tức lại trưng lên cái nụ cười hòa nhã hồi nãy, nói với Du Tiểu Mặc: “Tiểu huynh đệ, sư huynh của ngươi đã tới rồi, vậy tại hạ sẽ không quấy rầy hai vị nữa, cũng vừa lúc tại hạ nhớ ra có chuyện muốn làm, cho nên tại hạ sẽ đi trước, gặp lại.”
Du Tiểu Mặc ‘Ài’ một tiếng, hắn còn muốn giới thiệu người này cho Lăng Tiêu, dù sao người ta cũng là ân nhân cứu mạng của hắn cơ mà, bất chợt hắn nhớ ra một điều, vội vàng hỏi: “Xin hỏi đại ca tên gì?”
Nụ cười của nam tử cứng lại trong giây lát, vội vàng khoát khoát tay, hai chân lại không hề do dự mà đi tới trước cửa, bày đặt mà nói: “Cũng chỉ là bèo nước gặp nhau thôi, tiểu huynh đệ không cần biết đâu.”
Du Tiểu Mặc cảm khái: “Thật là một người tốt, còn chẳng cần báo đáp.”
Câu này vừa dứt lời, đám người đang nghe trộm cuộc đối thoại của hai người lập tức phun hết đồ ăn trong miệng ra.
Bọn họ mới là người phải cảm khái nè, vị tiểu huynh đệ này rõ ràng là loại người đã bị bán đi vẫn còn giúp người ta đếm tiền, trên thế giới này tuyệt đối không có người tốt, càng không có loại người tốt đến mức không cần báo đáp, mà loại người chống lại ý trời như tu luyện giả bọn họ, kẻ nào không lấm một thân lầy lội mà bò được tới ngày nay chứ, trong sạch được mới là lạ.
Chẳng ai vô duyên vô cớ mà tốt với ngươi, trừ khi tên đó là một kẻ ngốc thực sự, nếu không thì chính là có mưu đồ khác, mà nam tử áo xanh kia rất rõ ràng thuộc về loại thứ hai.
“Đúng rồi, là người tốt!”
Đúng lúc này, Lăng Tiêu vẫn im lặng đột nhiên nhẹ nhàng tán thưởng một câu, hơn nữa cái dáng cười kia, hết sức nhã nhặn.
Mọi người kinh ngạc nhìn về phía y, họ còn tưởng nam nhân này sẽ khuyên bảo thiếu niên kia không nên khinh địch mà nhận ý tốt của người khác, không ngờ y lại còn đồng ý với quan điểm của thiếu niên, rõ ràng nhìn khôn khéo vậy mà.
Nam tử áo xanh mới chạy tới cửa thiếu chút nữa đã hụt chân mà ngã, vẻ mặt lúc này hết sức kinh ngạc, chẳng lẽ gã đoán sai sao?
Trong lúc mọi người suy nghĩ lung tung, Du Tiểu Mặc lại nghi ngờ, bởi vì trong ấn tượng của hắn, Lăng Tiêu tuyệt đối không bao giờ tùy tiện khen ngợi người khác, đặc biệt là khi y cười điềm đạm thế kia, càng khẳng định có trá.
Sự thật chứng minh trực giác của Du Tiểu Mặc không hề sai, nam tử áo xanh chưa kịp chạy khỏi tửu lâu đã bị Lăng Tiêu kéo lại, lại còn bày ra cái vẻ mặt ‘Ngươi là ân nhân của tiểu sự đệ nhà ta, ta rất muốn báo đáp ngươi đó’, sau đó không ngừng mời rượu gã.
Chờ tới khi hai người rời khỏi tửu lâu, nam tử kia đã gục xuống bàn, toàn thân nồng nặc mùi rượu, miệng còn sùi bọt mép, có người thấy gã mất ý thức, tiện tay trộm luôn túi trữ vật.
Sau này, Hòa Bình trấn bỗng có thêm ‘truyền thuyết’ về một nam tử không có kim tệ thanh toán, bị chưởng quầy đánh cho một trận, còn tàn nhẫn cởi sạch quần áo rồi đá gã ra khỏi quán rượu, tên nam tử kia sau đó chạy khỏa thân một vòng quanh Hòa Bình trấn…
Thật là lâu về sau Du Tiểu Mặc mới biết được chuyện này, lúc đó hắn đã bị lời nói và việc làm của Lăng Tiêu dạy bảo một lượt rồi.
|
CHƯƠNG 140: VẠN BẢO CÁC CỦA THANH THÀNH
Sau khi rời khỏi Hòa Bình Trấn, Du Tiểu Mặc lập tức bị Lăng Tiêu mắng cho một trận.
Tùy tùy tiện tiện đi tin tưởng một người xa lạ, nếu kẻ đó có mục đích xấu thì phải làm sao bây giờ? Người ta bán đứt ngươi đi, ngươi còn đếm tiền cho người ta hả?
Cho nên Lăng Tiêu phải mượn cơ hội lần này mà dạy cho Du Tiểu Mặc một bài học.
Nội dung chính là không nên tin bất cứ kẻ nào đột nhiên vô duyên vô cớ đối tốt với mình, bởi vì chắc chắc chúng đang có mưu đồ.
Du Tiểu Mặc đối với cái này vẫn chứng tỏ sự hiểu biết lơ mơ của mình, nhưng hắn cũng biết có thể do hai thế giới khác nhau, chỉ là hắn không hiểu, tại sao là đề phòng một người đối tốt với mình cơ chứ, trong nhận thức của hắn, không phải tất cả đều là người xấu, cho nên hắn lập tức ném sự nghi vấn này cho Lăng Tiêu,
“Tiểu sư đệ, mặc dù tu luyện giả có thể một tay che trời, nhưng có được năng lực ấy cũng là do họ làm trái ý trời, bởi vậy con đường nghịch thiên này vô cùng hung hiểm, cho nên cách tốt nhất đó là không ngừng nâng cao thực lực của bản thân, và ngươi cũng nên biết, không phải muốn tăng thực lực là tăng được, mỗi tu luyện giả đều khác nhau, tư chất kém, điều kiện kém, bọn họ chỉ có thể dùng cách không ngừng cướp đoạt các loại tài nguyên để củng cố cho bản thân, ngươi hiểu chưa.”
Lăng Tiêu không thích lằng nhằng, bởi vậy trong mắt y, nắm đấm chính là đạo lý, nhưng nếu có thể làm cho Du Tiểu Mặc hiểu ra, y không ngại mà giảng giải một lần.
Đã nói tới như vậy rồi, Du Tiểu Mặc cũng hiểu được đại ý.
Nói ngắn gọn chính là cách sinh tồn ở hai thế giới khác nhau, cho nên quy tắc cũng khác nhau.
Thế giới mà hắn đã sống trước kia là một nơi rất bình thường, loài người chỉ theo đuổi ấm no, dù có vài người cá biệt coi trọng quyền lực và tiền tài, nhưng do thế giới có sự hạn chế, cho nên cũng chỉ có loài người là đứng ở đỉnh Kim Tự Tháp mà thôi.
Nói cách khác, nếu như Kim Tự Tháp ở Trái Đất chỉ cao một mét, thì Kim Tự Tháp ở mảnh không gian gọi là đại lục Long Tường này có thể cao tới ngàn mét vạn mét, căn bản là hai thế giới có bản chất khác nhau hoàn toàn.
Cho nên, ham muốn của con người ở đây cũng khác nhau, nếu như thế giới càng ngày càng trở nên phức tạp, tự nhiên nhân tính cũng sẽ dần dần mà biến mất.
Nhưng mà…
“Lăng Tiêu sư huynh, nói tới nói lui, ngươi đừng có thò tay vào trong y phục của ta được không?” Du Tiểu Mặc cắn răng nghiến lợi rít lên.
Rõ ràng bọn họ đang nói tới đạo lý về thế giới quan đó, không khí nghiêm túc như vậy, tên này lại có thể vô sỉ tới mức thò tay vào sờ ngực hắn, vào giây phút này hắn rất muốn dùng vài phút mặc niệm cho thế giới quan bị phá vỡ của mình, vậy mà Lăng Tiêu không hề cho hắn cơ hội, hắn đang chuẩn bị đau thương cơ mà.
“Không thể.” Lăng Tiêu cúi đầu nhìn hắn, khóe miệng đọng một nụ cười vui vẻ, mặc kệ cho Du Tiểu Mặc kéo thế nào, giãy dụa ra sao, hai cái tay xấu xa luồn vào y phục hắn nhất quyết không chịu đi ra, còn ác ý mà sờ sờ vài cái, rồi nhéo nhéo hai cái nụ hoa hồng hồng kia.
Du Tiểu Mặc hít vào một hơi, hung dữ lườm y, lại cảm thấy vậy vẫn chưa đủ hả giận, giơ chân lên mà tàn bạo đạp cho y một cái, kết quả, Du Tiểu Mặc hét thêm một tiếng ‘Ối’ thảm thiết, khuôn mặt đều đau tới vặn vẹo luôn, vội vàng ôm cái chân đáng thương của mình, còn thiếu đúng hai giọt nước mắt cá sấu nữa là đủ bộ rồi.
“Ngươi ngươi ngươi… Chân ngươi làm bằng cái thứ gì vậy?”
Thậm chí hắn còn có cảm giác đá vào tường đồng vách sắt luôn ấy, tên xấu xa này, không chỉ có miệng và tay đang khi dễ hắn, thậm chí tới cả cái chân của y cũng muốn khi dễ hắn luôn.
Lăng Tiêu bị Du Tiểu Mặc chọc cho cười tới mức muốn đau sốc hông luôn, ôm chặt hắn, vui vẻ nói: “Thật ra là làm từ thịt đó.”
Du Tiểu Mặc lập tức đảo mắt, ra vẻ ‘Ta không thèm tin’.
“Vậy sư huynh giúp ngươi xoa xoa nha.” Lăng Tiêu cười híp mắt.
Sắc mặt của Du Tiểu Mặc lập tức đen thui, sau đó càng ngày càng đen hơn, cuối cùng không nhịn nổi mà gào, “Ngươi là tên khốn kiếp, rõ ràng ta bị thương ở chân, sao ngươi lại sờ ngực ta? Ngực ta đâu có bị thương.”
Lăng Tiêu lập tức làm bộ như bỗng nhiên tỉnh ngộ, còn chân thành xin lỗi: “Thật xin lỗi, ta quên mất, lần sau nhất định không thế nữa đâu.”
Còn có lần sau? Không có cửa đâu! Nhìn cái nụ cười đáng giận trên mặt y, nhìn sao cũng thấy khó ưa, Du Tiểu Mặc quyết định không thèm tin tưởng bất cứ lời nào của y nữa.
Theo từng trận nhỏ giọng mắng mỏ, xe ngựa rất vui vẻ chạy về phía Thanh Thành, Du Tiểu Mặc hoàn toàn không phát hiện ra, lần này hắn không hề say xe nữa rồi.
Thanh Thành là thành thị phát triển nhất của phái Thanh Thành, cũng là một trong ba thành trấn đứng đầu ở vùng phía nam. Xe ngựa lắc lư cả buổi, rốt cục Du Tiểu Mặc cũng không chịu nổi. Lăng Tiêu cũng không có ý định cứ ngồi xe ngựa mãi, cho nên chạy tới nửa đường đã đuổi Liệt Hỏa mã đi chỗ khác, sau đó gọi một con dực điểu tới chở hai người bay thẳng tới Thanh Thành.
Tốc độ của dực điểu nhanh hơn xe ngựa rất nhiều, không đến nửa ngày bọn họ đã tới bên ngoài Thanh Thành, từ xa nhìn lại, diện tích của Thanh Thành còn lớn hơn cả thành Hồn Cực, cực kì đồ sộ hùng sĩ, chỉ nhìn cũng làm người ta rung động, dù đứng ở trên cao cũng không thể nhìn thấy điểm cuối của Thanh Thành, khó trách phái Thanh Thành có thể ngang hàng với phái Thiên Tâm, đúng là trận chiến của những môn phái mạnh mẽ.
Bởi vì đã tới khá vội, cho nên hai người cũng chẳng có thời gian đi dạo phố, Lăng Tiêu để dực điểu dừng ở một cánh rừng bên ngoài thành, sau đó mới ôm Du Tiểu Mặc vẫn còn đau đến đi cà nhắc vào thành, nhưng trước khi vào thành, y cũng đã thay đổi khuôn mặt của mình và Du Tiểu Mặc rồi.
Thời điểm tới thành Hồn Cực có lẽ không cần thiết phải dịch dung, bởi vì thành Hồn Cực ở rất xa phái Thiên Tâm, dù có tin tức gì cũng chưa chắc đã tới tay phái Thiên Tâm được, nhưng Thanh Thành thì khác.
Thanh Thành là địa bàn của phái Thanh Thành, trong thành thậm chí còn có người của phái Thanh Thành đóng quân ở đó, mỗi ngày cũng có hộ vệ tuần tra, có thể nói là phòng thủ cực kì nghiêm ngặt, nhưng dù sao thì nơi này có quá nhiều người qua lại, một khi có tin tức gì bị truyền ra, rất dễ dàng rơi vào tay phái Thiên Tâm, cho nên làm việc tốt nhất là phải cẩn thận.
Nơi nổi danh nhất Thanh Thành chính là Vạn Bảo Các, mỗi tháng Vạn Bảo Các đều tổ chức một lần đấu giá.
Mà tình cờ là đấu giá hội của tháng này chính là đợt đấu giá tinh phẩm ba tháng mới có một lần.
Chỉ là nó không giống với phòng đấu giá Thất Tinh, Thất Tinh là một phòng đấu giá chính quy, mở cửa chào đón tất cả mọi người vào, mà Vạn Bảo Các lại mang tính tư nhân hơn, nếu không có thiếp mời đặc biệt của phái Thanh Thành thì không thể vào.
“Lăng sư huynh, chúng ta không có thiếp mời thì phải làm sao mới vào được?”
Du Tiểu Mặc nghe tới cần thiếp mời thì vội vàng hỏi, hắn lo lắng nhưng đồng thời cũng quên mất một việc, nếu Lăng Tiêu không có thiếp mời thì còn dẫn hắn tới đây làm gì, hơn nữa cho dù không có thiếp mời thì y cũng sẽ tìm cách lấy được một tấm.
Lăng Tiêu nói, “Tuy thế lực của Đường Hồn không thể coi là thế lực hàng đầu, nhưng cũng có thể nói là đứng hạng hai rồi, hơn nữa sản nghiệp của hắn có phạm vị khá rộng, quan trọng nhất là hắn có tiền, đương nhiên phái Thanh Thành sẽ phát thiếp mời cho hắn rồi.”
Tề quản sự biết rõ Lăng Tiêu muốn tham gia đấu giá hội của Vạn Bảo Các, cho nên sau khi tra được tin tức vội vàng báo lên, còn ân cần đưa thêm một tấm thiếp mời, không dài dòng chút nào, thái độ gọn gàng linh hoạt này làm cho Lăng Tiêu rất hài lòng.
Tuy là dịch dung nhưng hai người vẫn trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Nguyên nhân chính là Du Tiểu Mặc đang bị Lăng Tiêu ôm vào lòng, nếu như Lăng Tiêu ôm một phụ nữ thì đã chẳng gây sự chú ý tới vậy, nhưng quan trọng là người trong ngực y lại là một thiếu niên.
Da mặt Du Tiểu Mặc nào có dày tới vậy, cả một đường bị nhìn chằm chằm rốt cục cũng không chịu nổi nữa, bắt đầu giãy dụa đòi xuống, thực ra chân của hắn vốn cũng hết đau rồi.
Lăng Tiêu biết rõ da mặt hắn khá mỏng, cũng không ép hắn, sau khi buông Du Tiểu Mặc ra liền cầm tay hắn kéo tới Vạn Bảo Các, không ngờ Du Tiểu Mặc như bị đóng đinh tại chỗ, Lăng Tiêu quay đầu lại đã thấy hắn mừng rỡ nhìn vào một cửa hàng ven đường, đó là một đan phố.
“Lăng sư huynh, ta muốn đi vào bán chút linh đan đã, hay là ngươi đứng ở đây chờ ta một lát?”
Du Tiểu Mặc quay đầu lại nói với Lăng Tiêu, nếu không phải tình cờ nhìn thấy cửa hàng này chắc hắn đã quên mất tiêu, nếu như đợi đấu giá hội bắt đầu mà không đủ tiền thì bọn họ đi một chuyến uổng công rồi.
Lăng Tiêu nhíu mày, cũng biết đại khái hắn đang nghĩ gì, trực tiếp lôi hắn đi, vừa giải thích: “Không cần bán linh đan, ta có kim tệ.”
Du Tiểu Mặc sững sờ, vội hỏi: “Làm sao ngươi lại có?”
Trong nhận thức của hắn thì Lăng Tiêu còn nghèo hơn cả hắn nữa, cho nên mỗi lần gặp được nơi phải dùng tiền, hắn chưa bao giờ trông cậy vào Lăng Tiêu, bởi vậy cũng rất tự giác mà bỏ tiền ra.
“Đường Hồn.” Lăng Tiêu cũng không quay đầu lại, thoải mái ném cho hắn hai chữ.
Nghe được cái tên này, Du Tiểu Mặc hết sức ghen tị, người nào đó chỉ cần ra tay một lần là vớ được một mỏ vàng to tướng (tài sản của Đường Hồn ấy mà), còn hắn thì sao, mỗi lần bán linh đan cũng chẳng được nổi một vạn kim tệ nữa, giờ nhiều nhất tài sản cũng chỉ có hai ngàn vạn, sau đấy lại bỏ gần ngàn vạn để mua sắm, thật là làm cho người ta tức chết mà!
Chỉ là, cuối cùng Du Tiểu Mặc vẫn đem đám linh đan hắn đã chuẩn bị sẵn để đổi được kim tệ từ tay Lăng Tiêu, một cái túi trữ vật không lớn lắm lúc này đã đựng tràn đầy kim tệ, hắn chỉ đếm sơ sơ thôi, gần như gấp bội tài sản của hắn rồi…
Nhìn cái đống kim tệ này, trong đầu Du Tiểu Mặc chỉ còn năm chữ hâm mộ, đố kị, hận!
Sau nửa canh giờ, bọn họ cũng tới trước cửa Vạn Bảo Các.
Ngoài dự liệu, Vạn Bảo Các không hề đồ sộ như phòng đấu giá Thất Tinh, cửa ra vào của nó nằm ở một nơi hẻo lánh, nếu ai không để ý chắc chắn sẽ bỏ qua nó, mà người qua lại trên con đường này cũng khá ít.
Cửa vào Vạn Bảo Các cũng không có thủ vệ, chỉ có một mảnh vải màu đen treo ở nơi đó, Lăng Tiêu không hề do dự, dẫn Du Tiểu Mặc đi thẳng vào trong.
Trong phòng không tối như Du Tiểu Mặc tưởng tượng, ngược lại còn rất sáng sủa, hơn nữa rốt cục cũng thấy thủ vệ rồi, có mấy người canh giữ ở hai bên lối vào, lúc hai người đi tới, một tên thủ vệ bắt họ trình thiếp mời.
Lăng Tiêu đưa tờ thiếp mời kia ra.
Thủ vệ chỉ nhìn thoáng qua đã trả lại cho y, sau đó còn hỏi hai người có muốn dùng áo choàng hay không.
Lăng Tiêu lấy hai chiếc áo choàng màu đen, choàng một cái cho Du Tiểu Mặc rồi tự choàng cho mình, bởi vì đấu giá hội của Vạn Bảo Các tổ chức trong một đại sảnh lớn, cho nên chỉ cần đi vào cũng quan sát trọn vẹn cảnh tượng bên trong, nếu như lúc này không muốn bị mọi người biết mình là ai, vậy thì áo choàng là vật không thể thiếu được rồi.
Sau khi mặc áo choàng xong, Lăng Tiêu dắt Du Tiểu Mặc đi vào đại sảnh.
Hai người tới khá trễ, đại sảnh giờ phút này đã kín người, chỉ là vì chỗ dựa của Vạn Bảo Các là phái Thanh Thành, cho nên không ai dám diễu võ giương oai ở đây, không khí cũng không ồn ào như ở phòng đấu giá Thất Tinh, đa số người ở đây đều ngồi bình thản trên ghế, nhẹ nhàng trò chuyện với nhau.
Hai người vừa đi vào, Lăng Tiêu đã phát hiện có mấy đạo thần niệm đang quét qua người họ, thần niệm tới từ vài hướng, một hướng chính là chỗ mấy thủ vệ của Vạn Bảo Các đang đứng, còn một chỗ chính là phía sau bàn đấu giá, người có đạo thần niệm này có thực lực mạnh hơn những người khác.
Dù sao thì, Lăng Tiêu còn chẳng thèm nhăn mày, có mạnh đến mấy cũng chỉ là mấy con muỗi vo ve trước mặt y, muốn nhìn thấu y và Du Tiểu Mặc đã được y bảo vệ kỹ càng là chuyện không thể nào.
Bình thường những thế lực khá mạnh sẽ chọn ngồi ở những ghế đầu tiên, nhưng Lăng Tiêu thì khác, tìm đại một chỗ trống ở phía sau rồi ngồi xuống, đương nhiên Du Tiểu Mặc cũng ngồi bên cạnh.
Du Tiểu Mặc đã được tham gia đấu giá hội một lần rồi nên cũng không còn háo hức ngó quanh như lần trước nữa, trên thực tế, hắn cũng chẳng có điều kiện để mà ngó quanh, bởi vì cái áo choàng khổng lồ gần như đã che chắn hết tầm nhìn của hắn rồi, ngay cả đi đường cũng khá vất vả.
Hai người có vẻ như tới gần sát giờ, vừa ngồi xuống không bao lâu, đấu giá hội đã bắt đầu rồi.
Đại sảnh vốn rất yên lặng lúc này càng thêm an tĩnh, tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý vào bàn đấu giá.
Chỉ thấy sau bàn đấu giá có một lão giả mặc áo xanh đang bình tình đi tới, cũng không nói nhiều, rất nhanh đã nói tới vấn đề chính, vật phẩm đấu giá đầu tiên chính là thứ mọi người tất cả mong đợi, thịt Vạn Linh Địa dương, chỉ là không giống với tin tình báo mà Lăng Tiêu nhận được, có vẻ như chỗ thịt này chỉ có một con Vạn Linh Địa dương mà thôi.
|
CHƯƠNG 141: ĐINH THẠCH BỊ LÀM CHO TỨC MUỐN CHẾT
Một con Vạn Linh Địa dương bỏ đi sừng, da lông và xương cùng những thứ không thể ăn được, đại khái còn lại khoảng trên dưới hai trăm cân thịt dê.
Nhưng căn cứ vào tin tình báo của Tề quản sự thì lần đấu giá này không chỉ xuất hiện một con Vạn Linh Địa dương, mà có tới những ba con, ba con cộng lại là khoảng sáu trăm cân, nếu như đấu giá một lần duy nhất, giá cả tuyệt đối có thể thành một cái giá trên trời.
Chỉ là rất nhiều thế lực tới nơi này đều chỉ vì thịt Vạn Linh Địa dương, ai cũng ôm quyết tâm phải có bằng được, vì để tránh hỗn loạn, Vạn Bảo Các mới quyết định chia ba con Vạn Linh Địa dương ra thành ba lượt đấu giá.
Sau khi lão giả áo xanh báo giá khởi điểm, mọi người ngồi dưới liền bắt đầu tăng giá.
Một cân thịt Vạn Linh Địa dương có giá là hai vạn kim tệ, hai trăm cân thì là bốn trăm vạn, cái giá này thực ra cũng không thấp, nhưng nếu so sánh với giá thị trường, thì hai vạn một cân đã là cái giá rất bình thường rồi.
Mỗi người ngồi ở đây đều biết rõ, phàm là đồ được mang ra đấu giá thì giá cả cuối cùng sao có thể thấp nổi, đặc biệt là món hàng bán chạy như thịt Vạn Linh Địa dương.
Lão giả nói xong chưa được bao lâu, đã hơn hai mươi lượt đấu giá ào ào vang lên, nhưng theo giá cả càng ngày càng cao, thì sự cạnh tranh cũng ít dần, cuối cùng không ngoài dự liệu, chỉ còn một loạt thế lực đang cạnh tranh mà thôi.
Một số người đủ tiền nhưng vẫn dứt khoát bỏ cuộc, vì còn những hai cơ hội nữa phía sau.
Những người ngồi đây đều khá giàu có, cho nên giá tiền cũng ngày càng tăng cao chóng mặt, nhưng những lượt đấu giá phía sau thì khác rồi, bởi vì sau mấy lượt đấu giá tiền trong túi mọi người sẽ vơi đi nhiều, có khi sự cạnh tranh cũng giảm bớt, những người bỏ cuộc đều ôm tâm lý này.
Lúc này, một lão giả mặt đỏ đột nhiên đứng lên, người này không mặc áo choàng đen, cũng bởi vậy mà tất cả mọi người đều thấy rõ diện mạo của lão, theo động tác của lão, bầu không khí ồn ào trong đại sảnh trong giây lát đã lặng ngắt như tờ.
Lão giả mặt đỏ kia dường như chẳng hề bất ngờ, khóe môi còn nhếch lên một nụ cười hòa nhã, quét mắt một vòng quanh những người vừa cạnh tranh lúc nãy, rồi nói: “Lão phu ra giá sáu trăm vạn, đây là lần đấu giá cuối cùng của lão phu, nếu như chư vị có giá cao hơn, lão phu sẽ rời khỏi trận cạnh tranh này.”
Dứt lời, lão liền ngồi xuống.
Mấy người bị lão nhìn qua sắc mặt lập tức thay đổi.
Du Tiểu Mặc thấy không khí bỗng nhiên yên lặng một cách quỷ dị, vội vàng ngồi sát về phía Lăng Tiêu, khẽ hỏi: “Lăng sư huynh, có chuyện gì thế này, ông già kia có vấn đề gì sao?”
Lăng Tiêu truyền âm cho hắn: “Lão ta gọi là Đinh Thạch, trưởng lão của Tinh La Môn, tu vi là Sinh cảnh bảy sao, cũng miễn cưỡng gọi là tạm được.”
Nói tới Tinh La Môn, tuy danh khí không bằng phái Thiên Tâm hay phái Thanh Thành, những cũng là một trong những môn phái hàng đầu, chỉ là gần đây Tinh La Môn không có chuyện gì nổi danh, cũng không kiêu căng, cho nên bình thường mọi người chỉ nghe danh chứ không nghe nói gì về tin đồn của họ.
Tuy rằng Tinh La Môn rất ít xuất hiện, nhưng có một số người vẫn rất nổi danh, ví dụ như Đinh Thạch, chớ nhìn cái thái độ từ tốn của lão, trên thực tế thủ đoạn của người này hung ác hơn bất cứ kẻ nào, thậm chí tu vi của lão còn không có danh tiếng bằng thủ đoạn của lão.
Cho nên lúc Đinh Thạch vừa đứng lên, có một số người đã biến sắc, cũng vì nhận ra lão già mặt đỏ kia chính là Đinh Thạch của Tinh La Môn, hơn nữa tuy lời nói của lão không nói rõ, nhưng ai mà không nghe được sự uy hiếp trong đó chứ, rõ ràng là ỷ thế hiếp người, cậy mọi người không dám đối địch với Tinh La Môn nên mới huênh hoang như vậy..
Dù trong lòng đều không phục, nhưng không ai có thể phủ nhận, chỉ vì hai trăm cân thịt dê mà đắc tội một thế lực hàng đầu, tuyệt đối là hành động cực kỳ ngu xuẩn.
Tính toán một lát, cuối cùng mấy người kia đều phải bất đắc dĩ mà bỏ cuộc.
Thấy vậy, khuôn mặt già nua của Đinh Thạch lập tức nộ ra một nụ cười thỏa mãn, giống như đã dự liệu từ trước, sau đó lại nhìn về phía lão giả mặc áo xanh, hất cằm nói: “Có thể tuyên bố chứ?”
Lão giả áo xanh khẽ nhíu mày, cái giá tiền này ít hơn mong muốn của Vạn Bảo Các những hai trăm vạn, tuy cũng đã dự liệu được chuyện này sẽ xảy ra, nhưng giờ gặp phải vẫn thấy khó chịu, ngay lúc lão định giơ búa lên, một âm thanh lười biếng vang lên từ hàng ghế phía sau.
“Bảy trăm vạn!”
Giọng nói kia vừa vang lên, tất cả mọi người lập tức kinh ngạc nhìn về phía người vừa ra giá.
Là một người mặc áo choàng đen, không thấy rõ mặt, nhưng giọng nói kia thực sự truyền tới từ chỗ y ngồi, mà điều khiến người ta kinh ngạc nhất là, y lại dám công khai đối nghịch với Tinh La Môn, đây cũng là việc khiến họ tò mò nhất.
Dù sao thì nơi này cũng là địa bàn của phái Thanh Thành, Đinh Thạch có bực bội thế nào cũng không thể làm trái quy tắc, nếu không thì đây chính là lý do để phái Thanh Thành có thể đánh phủ đầu Tinh La Môn.
Nghĩ vậy, ánh mắt Đinh Thạch khẽ liếc về phía Lăng Tiêu, ra vẻ khách khí mà nói: “Vị này, lão phu là Đinh Thạch của Tinh La Môn, có thể nể mặt lão phu mà nhường cho lão phu không?”
Nghe nói như thế, Lăng Tiêu khẽ nhếch khóe miệng dưới áo choàng, chậm rãi nhả ra hai chữ, “Không thể!”
Đinh Thạch giận tái mặt, ở trong mắt lão mà nhìn, lão đã xuống nước thương lượng là ân điển cực lớn rồi, người này lại có thể không biết tốt xấu như vậy, chẳng những không làm theo lời lão, trái lại còn cự tuyệt vô cùng dứt khoát, rõ ràng là không để Tinh La Môn vào mắt mà, đã thế, lão cũng không thèm khách khí nữa.
Đinh Thạch nặng nề hừ một tiếng, lại ngồi về chỗ cũ.
Không ngờ, thứ Lăng Tiêu không thiếu nhất bây giờ chính là kim tệ, mà y cũng không có gì cần cố kỵ như Đinh Thạch, tăng giá không chút do dự, không nói gì đã tăng giá tới chín trăm vạn.
Cái mặt già của Đinh Thạch tức giận tới nỗi đỏ bừng, cuối cùng đành phải bỏ cuộc, cái giá này đã vượt quá giá trị của Vạn Linh Địa dương rồi, nếu còn tăng tiếp thì sẽ lỗ nặng, hơn nữa phía sau cũng không thiếu bảo bối, lão còn muốn để kim tệ dùng vào việc khác.
Cuối cùng, hai trăm cân thịt Vạn Linh Địa dương bị Lăng Tiêu dùng tới chín trăm vạn mua mất.
Vật phẩm đấu giá đầu tiên đã có giá cao như vậy, mấy món bảo bối phía sau sao có thể có giá thấp hơn được, lập tức càng khiến mọi người chờ mong, trong giây lát cũng quên mất sự khó chịu lúc trước, vì mua được món đồ mình muốn mà tranh nhau tới đỏ mặt tía tai.
Cũng phải nhắc tới một việc, tuy mấy thứ được mang ra bán đấu giá cũng có thể nói là tinh phẩm, nhưng cũng không thể nói là tinh phẩm chân chính được, bởi vì những thứ đó đã sớm bị phái Thanh Thành lấy riêng cho mình rồi.
Chỗ dựa sau lưng của Vạn Bảo các chính là phái Thanh Thành, thậm chí có người còn nghi ngờ thực ra chính phái Thanh Thành đã mở ra Vạn Bảo Các, nhưng bởi vì không có chứng cớ, cho nên vẫn chỉ dừng ở nghi ngờ mà thôi.
Theo từng món vật phẩm đấu giá bị mua, Đinh Thạch cũng không ra tay thêm lần nữa, mãi cho tới khi con Vạn Linh Địa dương thứ hai xuất hiện, ánh mắt hơi khép của lão mới mở ra, mãnh liệt bắn ra vài tia sáng, giống như nhất định phải giành cho bằng được, bây giờ lão cũng muốn xem xem, có kẻ nào lớn gan dám tranh giành với lão nữa không.
Thế nhưng mà số trời đã định lão sẽ phải thất vọng thôi, bởi vì ngay tại thời điểm giá cả lên tới bảy trăm vạn, Lăng Tiêu lại ra tay nữa rồi, hơn nữa chỉ lần ra tay này cũng khiến người ta kinh hãi, vì y trực tiếp tăng giá lên tới một ngàn vạn, dù sao theo cái thế cục cạnh tranh gay gắt này, giá cuối cùng sẽ ngày càng cao mà thôi.
Chiêu này làm cho mấy người đang chuẩn bị thêm mười vạn hai mươi vạn tức tới ói máu, trong đó có cả Đinh Thạch, khuôn mặt đỏ ửng của lão lúc này đã xám ngoét, con mắt thiêu đốt lửa giận hừng hực, giống như chỉ hận không thể đốt cháy Lăng Tiêu được.
Mặc dù biết mấy người kia đều đang dùng ánh mắt mà xử tử Lăng Tiêu, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn khó chịu cực kỳ, chỉ là hắn không muốn bỏ qua cơ hội này, theo ý của hắn thì tốt nhất phải hốt sạch sáu trăm cân thịt Vạn Linh Địa dương mới tốt, như vậy sau này hắn cũng đỡ lo về khẩu phần ăn của Tiểu Cầu rồi.
“Vị bằng hữu kia, đôi khi đừng được một tấc lại tiến một thước mới sống lâu được.” Đinh Thạch nghiến răng nghiến lợi nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu, nếu như con mắt có thể giết người, lão đã sớm giết người này ngàn lần vạn lần cho tới y không thể siêu sinh nữa mới thôi.
“Cạnh tranh công bằng sao có thể gọi là được một tấc lại tiến một thước?” Lăng Tiêu bị lời nói của lão già này làm cho tức cười, Đinh Thạch bị y nói cho đen cả mặt.
Lời của Lăng Tiêu rõ ràng là tuyên bố cho mọi người biết, y sẽ không buông tay với đám thịt Vạn Linh Địa dương này, sau đó Đinh Thạch vẫn cố tăng giá, nhưng đã bị Lăng Tiêu đè xuống, cuối cùng con Vạn Linh Địa dương vẫn bị Lăng Tiêu dùng một ngàn một trăm vạn mua mất.
Con Vạn Linh Địa dương cuối cùng bị giành giật kịch liệt hơn cả hai con trước, những thế lực không ra tay lần trước đều nhao nhao xông vào, giá cả tăng ào ào, cuối cùng lên tới một ngàn năm trăm vạn.
Cái giá tiền này đã vượt qua phạm vi rất nhiều người có thể theo được, hơn nữa thịt của một con Vạn Linh Địa dương cũng chẳng đáng với cái giá này, những người còn cố cạnh tranh bây giờ cũng không phải vì lấy được món đồ này, mà là sĩ diện hão, ví dụ như Đinh Thạch.
Tinh La Môn cũng không ngờ kết quả lại thành ra thế này, lúc trước còn ỷ vào danh khí của Tinh La Môn, cho rằng không ai dám tranh giành với họ, cho nên chỉ đưa cho Đinh Thạch một lượng kim tệ nhất định, cũng không đưa nhiều, mà một ngàn năm trăm vạn chính là con số tối đa mà lão có thể đưa ra ngày hôm nay.
Nhìn đôi mắt đỏ bừng vằn vện mạch máu vì tức giận của Đinh Thạch, một số người lập tức tự giác bỏ cuộc, tránh chọc giận Tinh La Môn.
Nhưng cũng có một vài người muốn xem kịch vui, còn hy vọng không khí càng căng thẳng càng tốt, cho nên đều rối rít nhìn về phía Lăng Tiêu, chờ mong y sẽ ra tay lần nữa, hiển nhiên là Đinh Thạch cũng có thể phát hiện được điểm này, sắc mặc càng ngày càng âm u.
|
CHƯƠNG 142: ĐỘNG THỦ
“Một ngàn năm trăm… mười vạn!”
Đúng lúc này, một âm thanh rụt rè đột nhiên vang lên.
Mọi người kinh ngạc phát hiện, người mở miệng chính là người ngồi cạnh nam tử kia, nhỏ bé tới mức bọn họ đều bỏ quan hắn, nghe giọng nói có vẻ là một thiếu niên, thiếu niên nói xong giống như bị nhìn đến thẹn thùng, vội vàng nép về phía nam tử bên cạnh.
Người này có thể là ai ngoài Du Tiểu Mặc đây.
Thực ra hắn cũng không ngại để cho Lăng Tiêu đấu giá đâu, chỉ là qua hai lần trước, hắn đã nhận ra một điều, tên này rõ ràng là một tên phá gia chi tử cao cấp, chưa tới một giờ đã tiêu hết hai ngàn vạn rồi.
Cho nên lần này cấm y mở miệng cũng có nguyên nhân, vì Lăng Tiêu ra giá chẳng chịu suy nghĩ gì hết, rõ ràng có thể tăng lên một chút thôi, hết lần này tới lần khác y cứ trăm vạn trăm vạn là tăng lên, khiến hắn nôn nóng muốn chết, hắn thực sự không ngại có nhiều kim tệ đâu, thật đó!
Cho nên lần này hắn tình nguyện mở miệng chứ không thể khiến Lăng Tiêu tiếp tục ra giá.
Bởi vì mỗi lần tăng giá không thể ít hơn mười vạn, cho nên Du Tiểu Mặc trực tiếp chọn cái giá ít nhất.
Cả ba lần đều bị hai người cản đường, rốt cuộc Đinh Thạch cũng không thể kiềm nén cơn giận này được nữa, ngay cả ý nghĩ muốn giết người cũng đã xuất hiện, một cỗ khí thế làm cho người ta sợ hãi cứ như vậy bạo phát, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai mà đánh về phía Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc.
Có thể khiến Đinh Thạch giận dữ tới mất lý trí mà ra tay ngay trên địa bàn của phái Thanh Thành, cũng coi như hai người rất có bản lĩnh đó, ít nhất trong mắt những người ở đây là vậy.
Lăng Tiêu đã sớm phát hiện khí tức bất ổn trên người Đinh Thạch, thấy lão đột nhiên công kích bọn họ cũng không bất ngờ, linh lực hùng hồn dũng mãnh tuôn ra khỏi thân thể, ngọn lửa màu tím cũng xuất hiện, cháy hừng hực như đang gào thét đầy giận dữ, ngay lập tức công kích về phía đối phương.
Hai cỗ khí thế va chậm, lập tức tỏa ra một loại năng lượng kinh người kèm theo một tiếng nổ mạnh, không khí lúc này như mặt hồ gợn sóng, từng đợt từng đợt năng lượng khuếch tán ra xung quanh.
Nhưng chuyện vẫn chưa chấm dứt ở đây, bởi vì ngọn lửa tím của Lăng Tiêu chẳng hề tiêu tán sau sự va chạm đó, ngược lại chỉ ngừng trên không trung một chút, sau đó mạnh mẽ lao về phía Đinh Thạch.
“Dừng tay!”
Một tiếng quát lớn vang lên trong đại sảnh, một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Đinh Thạch, nhìn ngọn lửa tím mãnh liệt xông tới, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng nắm bả vai Đinh Thạch nhanh chóng nhảy qua chỗ khác.
Ngọn lửa tím kia bỗng dưng bị mất đi mục tiêu, lập tức lao vào chiếc ghế mà Đinh Thạch mới ngồi, chiếc ghế làm từ Bạch Sa thạch vô cùng rắn chắc lập tức bị ngọn lửa hừng hực hòa tan…
Chứng kiến cảnh tượng này, rất nhiều người đều há hốc miệng, nếu cái này đánh vào trên người không phải lập tức về chầu ông bà rồi sao, nhưng đa số đều thay đổi sắc mặt, ví dụ như người vừa cứu Đinh Thạch, có người kinh hoàng kêu lên.
“Hoàng, Hoàng cảnh?”
Những lời này như một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, thoáng chốc trong đại sảnh đã liên tiếp vang lên âm thanh hít khí.
Dù là cường giả Tiên cảnh thì bọn họ cũng phải kiêng kị vài phần rồi, nhưng ai mà ngờ được người này lại là một cường giả Hoàng Cảnh, tất cả đều biết, cường giả Hoàng Cảnh ở vùng phía nam đại lục Long Tường chỉ có ba người, mà ba người kia chính là Thang Phàm của phái Thiên Tâm, Lạc Thành Nguyên của phái Thanh Thành, và Thân Đồ Đao của Tinh La Môn.
Cả ba người có ai không phải là chúa tể một phương chứ, tên tuổi ba thế lực lớn này đâu phải chỉ để chưng cho có.
Các thế lực ở vùng phía nam có thể tạo thành thế chân vạc như ngày nay cũng nhờ vào sự tồn tại của cường giả Hoàng cảnh.
Không ngờ, hôm nay ở nơi nho nhỏ như Vạn Bảo Các này, bỗng dưng xuất hiện thêm một vị cường giả Hoàng Cảnh, điều này phải chăng đại biểu cho sự thay đổi thời thế sắp tới chăng?
Từ sau khi Lăng Tiêu tỏa ra khí thế, sắc mặt Đinh Thạch đã không thể dùng tái nhợt để hình dung nữa, mà là trắng tới không thể trắng hơn được rồi.
Áp lực mà ngọn lửa tím kia ảnh hưởng lên lão cũng giống như cảm giác mà mỗi lần lão tiếp xúc với môn chủ, chỉ trong giây lát đã khiến lão run sợ từ đáy lòng, sợ tới mức không thể động đậy dù ngọn lửa kia đã gần ngay trước mắt, sau đó lại nghe thấy tiếng hô lớn hoảng sợ kia, sắc mặt Đinh Thạch giờ đã xám ngoét như tro, trong lòng chỉ còn lại hai chữ ‘Xong rồi’.
Nếu để cho môn chủ biết được lão đắc tội một vị cường giả Hoàng Cảnh, dù cho lão chết vạn lần cũng không thể bù nổi sai lầm này.
“Vị bằng hữu này, xin ngài bớt giận, có gì hãy từ từ nói, nhất định tại hạ sẽ cho ngài một cái công đạo.”
Nam tử cứu được Đinh Thạch xong cũng rất nhanh đã phản ứng được, sự khiếp sợ trên khuôn mặt anh tuấn rất nhanh đã đổi thành vẻ nghiêm nghị, dù sao thì có làm vẻ mặt gì cũng không che mờ được vẻ đẹp đẽ của hắn, không thể nghi ngờ đây là một mỹ nam tử, lúc này hắn đang chắp tay nói với Lăng Tiêu.
Nhìn người nọ, khóe miệng Lăng Tiêu từ từ nhếch lên, cân nhắc một lúc rồi nói, “Tin ngươi một lần.”
Lúc này mọi người cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, rốt cục cũng chú ý tới nam tử kia, vừa nhìn thấy khuôn mặt hắn, có người vội vàng kinh hô: “Lạc Thư Hà?”
Mấy người còn lại cũng rối rít nhìn qua, Lạc Thư Hà đúng là người đã vang danh sau lần tấn công của ma nhân dạo nọ, cũng là người trẻ tuổi nổi danh như Lâm Tiếu của phái Thiên Tâm.
Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc nhất đó là, Lạc Thư Hà lại đi ra từ phía sau bàn đấu giá, vậy lời đồn về việc phái Thanh Thành đứng phía sau Vạn Bảo Các hoàn toàn là thật rồi, hơn nữa có chín mươi phần trăm đã xác định được chính phái Thanh Thành đã mở ra Vạn Bảo Các.
Tuy trước kia mọi người đều chỉ dừng lại ở nghi ngờ, thì bây giờ sự xuất hiện của Lạc Thư Hà như đã xác nhận lời đồn ấy, có lẽ không lâu nữa, tin tức này sẽ truyền khắp vùng phía nam cho coi.
Lạc Thư Hà khá ngạc nhiên trước thái độ dứt khoát của Lăng Tiêu, nhưng vẫn thở phào một hơi.
Bởi vì cường giả có thực lực càng mạnh, tính tình càng thêm cổ quái, mà trước mắt còn là do Đinh Thạch ra tay trước, cho nên dù Lăng Tiêu có giết hay khiến cho Đinh Thạch bị trọng thương thì đều không phải là lỗi của y, bởi vì y chỉ tự vệ, dù Tinh La Môn có biết, chắc hẳn cũng không vì một trưởng lão Sinh cảnh mà đắc tội với một vị cường giả Hoàng cảnh được.
Có điều Lạc Thư Hà thở phào cũng không phải vì lý do này, thực ra lúc Định Thạch nổi lên sát ý, hắn cũng đã nhận ra, sở dĩ không lập tức ra ngoài cũng là cố ý.
Dù sao Đinh Thạch cũng là trưởng lão của Tinh La Môn, chỉ là tuyệt đối không ngờ được, đối phương lại có thể là một cường giả Hoàng Cảnh, mà cường giả đã đi tới cảnh giới này, chỉ có thể kết giao không thể đắc tội được.
Nhớ đến điều này, Lạc Thư Hà nhìn về phía Đinh Thạch, trầm giọng: “Đinh trưởng lão, ngài cũng là một trong những khách hàng quen thuộc của Vạn Bảo Các, chắc hẳn ngài cũng biết đến quy củ của Vạn Bảo Các rồi, hiện tại ngài đã làm trái quy định, tại hạ đành phải mời ngài rời khỏi đây, xin mời!”
Nghe nói thế, sắc mặt Đinh Thạch lúc trắng lúc xanh.
Trải qua chuyện này, chỉ sợ sau này Tinh La Môn khó mà ngẩng đầu lên được ở Thanh Thành, thậm chí cả vùng phía nam, đường đường là thế lực hàng đầu lại có thể bị đuổi giữa chừng đấu giá hội, đúng là chuyện cười!
Nếu như Lăng Tiêu chỉ là cường giả Sinh cảnh hoặc Tiên cảnh, Đinh Thạch sao có thể sợ y, có lẽ kết quả của sự việc hôm nay cũng đi theo hướng hoàn toàn ngược lại ấy chứ, hết lần này tới lần khác lão lại đá phải một miếng sắt không thể đắc tội được, Đinh Thạch cực kì hối hận nhưng cũng chẳng dám giương oai nữa, đành phải chán nản mà rời đi.
Đinh Thạch đi rồi, Lạc Thư Hà tuyên bố đấu giá hội có thể tiếp tục.
Lăng Tiêu đã mua được ba con Vạn Linh Địa dương, cũng chẳng có hứng thú với mấy thứ đồ phía sau, cuối cùng đã mang theo Du Tiểu Mặc đang chóng mặt rời khỏi đại sảnh.
Hai người vừa đi, không khí trong đại sảnh lập tức sôi trào, mọi người sao còn tâm trí mà để ý tới mấy thứ đồ đấu giá nữa, đa số đều bàn tán về chuyện này, thậm chí có người còn trực tiếp đứng dậy bỏ đi, họ phải báo tin tức này cho mọi người biết mới được, lại có một cường giả Hoàng cảnh xuất hiện, cái tin này có thể sánh với động đất cấp mười hai ấy chứ.
“Lăng sư huynh, bây giờ chúng ta phải đi đâu?”
Du Tiểu Mặc rốt cục cũng vất vả mà tỉnh táo lại, Đinh Thạch đột nhiên công kích làm hắn sợ hết hồn, hắn còn tưởng đã tới đấu giá hội rồi thì chỉ động khẩu chứ sao có thể động thủ được, nếu hôm nay không có Lăng Tiêu ở đây, chắc hắn đã chết rồi, dù sao thì sự việc cũng đã kết thúc, hắn vẫn chỉ còn chút chút hãi hùng mà thôi, nói sao thì nói, hắn cũng đã trải qua nhiều tình thế nguy hiểm rồi mà, có kinh nghiệm.
“Đi lấy thịt Vạn Linh Địa dương.” Lăng Tiêu quay người giúp hắn cởi áo choàng.
Hai người đi vào cửa sau của Vạn Bảo Các, Lạc Thư Hà đã đợi sẵn ở đó.
Về cái người tên Lạc Thư Hà này, Du Tiểu Mặc không biết nhiều lắm, nhưng xem xét những biểu hiện trong đấu giá hội, không thể nghi ngờ Lạc Thư Hà là một người thông minh, có thể xử lý tình huống khiến Tinh La Môn không phật lòng, lại còn tiện thể nịnh nọt một vị cường giả Hoàng cảnh, khó trách có thể được đồn đại như một thiên tài ngang hàng với Lâm Tiếu.
Thấy hai người đi tới, Lạc Thư Hà nở một nụ cười hòa nhã: “Hai vị tới thật nhanh, đây là sáu trăm cân thịt Vạn Linh Địa dương, mời xem qua.”
Du Tiểu Mặc có chút bất ngờ, Lạc Thư Hà cũng không dài dòng khách sáo với họ, hơn nữa nhìn qua cũng thấy giống một vị công tử tao nhã, không giả tạo, hoàn toàn khác với cái tên ‘ngụy quân tử’ Lăng Tiêu này, nghĩ vậy, hắn lén lút liếc trộm Lăng Tiêu một cái, sau đó tranh thủ lúc y chưa phát hiện vội vàng thu ánh mắt lại.
Nhận lấy túi trữ vật, sáu trăm cân thịt Vạn Linh Địa dương gần như đã chiếm hết không gian khá nhỏ của túi trữ vật, nhưng cấu tạo thịt của nó rất mới, có vẻ mới xẻ thịt không bao lâu.
Để nó vào túi trữ vật bên hông mình, Du Tiểu Mặc lấy đám kim tệ Lăng Tiêu đã cho mình lúc trước cộng với kim tệ của hắn ra, dùng sức mạnh linh hồn dễ dàng đếm đủ ba ngàn năm trăm mười miếng kim tệ, đặt lại vào trong túi trữ vật hắn đã chuẩn bị sẵn, sau đó mới đưa cho Lạc Thư Hà.
Lạc Thư Hà không đếm lại tiền trước mặt họ, đây cũng là một loại hành động biểu đạt sự tín nhiệm, nhưng hơn nữa chính là lôi kéo.
Sau đó, hai bên còn nói chút chuyện phiếm, thực ra là khách sáo nói vài lời, sau đó Lăng Tiêu liền dẫn Du Tiểu Mặc rời đi.
Nhìn bóng lưng hai người khuất dần, sau một lát, một bóng người chậm rãi đi tới, nhìn thấy Lạc Thư Hà, cặp lông mày đang nhíu chặt lại cũng buông lỏng một chút: “Thư Hà, cường giả kia đã đi rồi?”
Lạc Thư Hà gật đầu với lão, “Đúng thế, cha!”
Đương nhiên người mới tới này chính là Lạc Thành Nguyên, cha của Lạc Thư Hà, sau khi nhận được tin tức của con trai truyền về, lão đã lập tức chạy tới, không ngờ vẫn chậm một bước.
“Biết rõ lai lịch của họ không?” Lạc Thành Nguyên đi qua ngồi xuống một cái ghế gần đó, sắc mặt vô cùng nghiêm túc.
“Họ rất cẩn thận.” Lạc Thư Hà lắc đầu.
Sau khi nghe xong, sắc mặt Lạc Thành Nguyên nhanh chóng thay đổi, chỉ có thể nói: “Hi vọng bọn họ không có quan hệ gì với phái Thiên Tâm.”
Điều làm lão lo lắng nhất chính là vị cường giả Hoàng cảnh kia có liên quan tới ai, dù sao trước đó không lâu lão đã đánh cắp đơn thuốc cấp chín của phái Thiên Tâm, tuy hiện tại phái Thiên Tâm vẫn yên lặng, nhưng lão biết rõ, phái Thiên Tâm đã đoán được là mình làm, chỉ vì không có chứng cớ, cho nên mới phải biểu hiện bình tĩnh như vậy.
Lạc Thư Hà đi tới bên cạnh cha mình, vuốt vuốt lưng lão, nhẹ nhàng nói: “Cha, vết thương của cha sao rồi, còn đáng ngại không?”
“Cũng tốt lên năm sáu phần rồi, không cần lo lắng cho vi phụ.” Lạc Thành Nguyên nói.
Cùng lúc đó, tin tức một vị cường giả Hoàng Cảnh mới xuất hiện nhanh như gió mà lan khắp phía nam đại lục Long Tường, sau khi nhận được tin tức này, rất nhiều thế lực như phái Thiên Tâm, Tinh La Môn, Tiêu Dao Lâu… đều giật mình, chỉ là thế lực phản ứng kịch liệt nhất phải kể tới Tinh La Môn, ai bảo trưởng lão của họ lại tình cờ đắc tội với vị cường giả này chứ, không ít người đều hả hê xem trò vui.
Trở lại với Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc, sau khi bọn họ rời khỏi Vạn Bảo Các, lập tức bị người theo dõi.
Mấy người này phần lớn là người trong Vạn Bảo Các cố ý theo sau, nhưng Lăng Tiêu cũng chẳng để ý tới họ, cũng không lập tức cắt đuôi, bởi vì y không vội.
Du Tiểu Mặc cũng không biết mình đang bị theo dõi, tranh thủ chút thời gian, lôi kéo Lăng Tiêu dạo phố Thanh Thành.
Thanh Thành không giống thành Hồn Cực, các cửa hàng ở nơi này đều vô cùng xa hoa, hiển nhiên là nơi dành cho người có tiền, sau khi đi dạo qua mấy cửa hàng, Du Tiểu Mặc liền mất hứng, không phải bởi vì hắn không tìm được thứ mình muốn, mà là linh đan và linh thảo trong mấy cửa hàng còn đắt hơn cả ở thành Hồn Cực nữa, tuy rằng hai nơi vẫn có một điểm chung, đó là rất ít thấy hạt giống linh thảo cao cấp, gần như không xuất hiện, có thể thấy linh thảo cấp cao hiếm tới nhường nào.
Không tìm được thứ mình muốn, Du Tiểu Mặc cũng chẳng có ý định ở lại nơi này qua đêm, lập tức kéo Lăng Tiêu rời khỏi Thanh Thành.
Bọn họ vừa rời khỏi Thanh Thành, thám tử của các thế lực cũng lập tức theo sát, rốt cục là vừa ra khỏi cửa thành, hai người đã biến mất…
|
CHƯƠNG 143: MƯỜI HAI YÊU THÚ
Bên ngoài Thanh Thành vạn dặm có một thị trấn nhỏ.
Thị trấn này gọi là Tứ Phương trấn, nổi tiếng vì những đồ vật có hình dạng vuông vức ở đây cùng tay nghề điêu khắc, đây là một thị trấn nhỏ rất kì lạ, nhưng đá khảo nghiệm ở nơi này cũng rất nổi danh, bởi vì có rất nhiều thợ điêu khắc đều sinh sống ở đây, mà rất nhiều thợ điêu khắc nổi tiếng của đại lục Long Tường cũng xuất thân từ nơi này.
Đích đến thứ hai của Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc chính là Tứ Phương trấn.
Từ sau khi ra khỏi Thanh Thành, vì cắt đuôi đám người đang theo dõi bọn họ, Lăng Tiêu trực tiếp ôm Du Tiểu Mặc vào không gian của mình.
Không gian của y hoàn toàn khác với không gian của Du Tiểu Mặc, bởi vì không gian của Du Tiểu Mặc không thể di động, đương nhiên, điều này có liên quan tới việc hắn còn chưa thể chính thức khống thế không gian, mà không gian của Lăng Tiêu do vết nứt không gian luyện chế thành, sau khi luyện xong, không gian có thể căn cứ vào ý muốn của y mà di động, chỉ là khoảng cách dài hắn cũng căn cứ vào tu vi mà quyết định.
Vậy là, nếu bình thường ngồi xe ngựa đi từ Thanh Thành tới Tứ Phương trấn sẽ mất nửa ngày, ngay cả ngồi dực điểu cũng mất tới một canh giờ, thì thông qua không gian của Lăng Tiêu, lại chẳng cần tới vài giây, lúc bọn họ ra khỏi không gian, hai người đã đứng bên ngoài Tứ Phương trấn rồi.
Tứ Phương trấn cũng như tên gọi của nó, chỉ đứng từ bên ngoài cũng nhìn được sự vuông vức của thị trấn nhỏ này.
Du Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn đại môn của thị trấn, cũng rất là vuông vức, trên cơ bản thì chiều dài và chiều rộng đều bằng nhau, ngay cả bảng hiệu bên trên cũng vuông, vô cùng đặc biệt, vừa nhìn đã thấy đáng chú ý.
Thế nhưng mà Du Tiểu Mặc rất không cam tâm, bởi vì hắn bị Lăng Tiêu ép tới nơi này, căn bản là Lăng Tiêu vẫn chưa quên ý định mua cho hắn một viên đá khảo nghiệm.
Lúc trước khi tới Thanh Thành, Du Tiểu Mặc thấy Lăng Tiêu không nói tới chuyện mua đá khảo nghiệm nữa, còn tưởng y đã quên rồi chứ, cho nên cũng cố gắng mà lờ y, nào nghĩ tới Lăng Tiêu hoàn toàn không quên, còn dự mưu từ trước rồi.
Lăng Tiêu thấy miệng hắn chề ra, đều treo được mấy cân thịt heo ở đó rồi ấy chứ, vừa ôm eo hắn kéo vào trong thị trấn, vừa cười híp mắt dịu dàng giải thích: “Tiểu sư đệ, ta biết ngươi rất hồi hộp, nhưng mà không sao, rất nhanh thôi ngươi sẽ biết linh hồn mình có màu gì rồi.”
Du Tiểu Mặc thiếu chút nữa đã ói ra một búng máu, hóa ra tên này cho rằng mình khó chịu vì lo lắng tới tư chất không tốt, hắn dám khẳng định, tên này nhất định là cố tình!
“Sư huynh, tại sao chúng ta lại phải tới Tứ Phương trấn, sao không mua trong thành ấy, tiện hơn nhiều mà?” Du Tiểu Mặc lảng sang chuyện khác, hắn không muốn tiếp tục chủ đề này, nếu không hắn sẽ tức chết mất.
“Không hề tiện” Lăng Tiêu mỉm cười.
“Sao lại thế?” Du Tiểu Mặc tò mò hỏi, hắn không hề biết mình vừa rời khỏi Thanh Thành đã bị rất nhiều người theo dõi.
Vấn đề này cũng không có gì cần dấu giếm, Lăng Tiêu lập tức nói cho hắn biết, đồng thời còn tiện thể dạy cho hắn về lòng người hiểm ác, rồi thì gút mắc giữa các thế lực, nói chung là thế cục của vùng phía nam đại lục Long Tường lúc này đều được y phân tích rành mạch cho Du Tiểu Mặc nghe, kể cả mấy chuyện mờ ám u tối cũng không bỏ qua.
Lăng Tiêu không sợ Du Tiểu Mặc sẽ học theo cái xấu, trong mắt y thì, học xấu là rất tốt đó nha, y còn lo hắn sẽ không đủ xấu xa rồi bị người ta lừa gạt, cho nên đương nhiên phải nói rõ mấy chuyện này rồi.
Đợi tới khi Lăng Tiêu nói xong, Du Tiểu Mặc đã yên lặng lau đi rất nhiều mồ hôi lạnh, sự vật ở mảnh không gian này còn phức tạp hơn hắn tưởng tượng quá nhiều, xem ra hắn phải cố gắng tăng thực lực của mình, à còn cả thực lực của Tiểu Cầu nữa.
Chỉ là sau khi nghe hết những lời vừa rồi, hắn cũng phải thừa nhận, lo lắng của Lăng Tiêu không hề thừa.
Làm việc lúc nào cũng phải cẩn thận, nhỡ đâu bị người khác biết linh hồn của hắn không giống trước kia, nhất định sẽ mang theo phiền toái lớn cho coi.
Đi vào trong Tứ Phương trấn, kiến trúc hai bên đường cũng toàn những hình vuông, chỉ là khá mộc mạc đơn giản, kể cả quần áo của người đi đường lẫn những căn nhà hai bên đường, không thể sánh nổi với sự xa hoa của Thanh Thành, nhưng nó lại cho Du Tiểu Mặc một cảm giác hết sức thoải mái.
Tứ Phương trấn không lớn, chỉ có một con phố, đi từ đầu tới cuối phố cũng là đi hết cả thị trấn rồi.
Bởi vì nơi này nổi tiếng với các tác phẩm điêu khắc, cho nên các cửa hàng hai bên đường đều bán đồ điêu khắc, có thạch điêu, mộc điêu, còn có cả ngọc điêu…
Du Tiểu Mặc thuận tiện chọn một cửa hàng nhỏ, vừa đi vào, trong quầy đột nhiên thò lên một cái đầu nhỏ, là một bé trai bảy tuổi, vừa nhìn thấy có khách tới, ánh mắt bé trai lập tức tỏa sáng, khuôn mặt đáng yêu tràn đầy vui sướng, nó lập tức chạy từ trong quầy ra, lòng bàn tay vội vàng lau lau vào quần áo trên người.
“Ca ca muốn mua điêu khắc dạng gì, bên trong tiệm của ta cái gì cũng có nha, ca ca xem thử những thứ này đi, đều là do mẹ ta điêu khắc đó, tay nghề của mẹ rất lợi lại đó, ngươi muốn mua một cái không? Không đắt đâu, chỉ cần một kim tệ là được rồi.”
Bé trai nói rất rành rọt, dường như đã luyện tập rất nhiều lần rồi, nói lia lịa một một đoạn dài, đều không kịp thở, khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng, có vẻ như rất vui, chỉ là giọng điệu của nó rõ ràng còn mang theo chút dè dặt.
Du Tiểu Mặc quét mắt qua cửa tiệm đơn sơ cùng bộ quần áo trên người bé trai, bộ đồ đã bị giặt tới bạc màu, thậm chí có nhiều chỗ còn bị vá lại, lâp tức hiểu, có lẽ là sinh ý của cửa hàng này không tốt lắm, bảo sao đứa nhỏ này thấy bọn họ đi vào lại vui vẻ tới vậy.
Tuy rằng nhìn xem những món đồ được bày trong tủ, có vẻ bé trai này cũng không nói quá, mỗi món đồ, bất kể là chất lượng gì đều vô cùng tinh xảo, có thể nhìn được người điêu khắc đã dồn tâm huyết của mình vào mỗi sản phẩm.
Du Tiểu Mặc lập tức có chút động tâm, có lẽ nên mua mấy thứ về trưng bày trong phòng hoặc không gian cũng được, còn có thể mua vài món đồ chơi cho Tiểu Cầu nữa, miễn cho nó buồn chán tới mức lấy mấy đồ đạc của hắn ra chơi.
Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc lập tức bước lại gần.
Ngăn tủ đầu tiên trưng bày toàn ngọc điêu, ngọc được chia làm rất nhiều loại, có Bạch Sa ngọc, Tử Băng ngọc, Phỉ Thúy các loại… nhiều loại màu đặt cạnh nhau rất đẹp mắt, sờ lên còn cảm giác được linh khí đang lưu động bên trong.
Mấy món ngọc điêu đẹp đẽ còn có linh khí chư vậy lại chỉ bán một kim tệ thôi sao?
Du Tiểu Mặc cảm thấy cái giá tiền này cũng quá thấp rồi, ngọc điêu được chế tác tỉ mỉ như vậy, nếu trừ đi thành phẩm, thì chẳng lời được bao nhiêu.
Vừa suy nghĩ, Du Tiểu Mặc vừa nhìn qua mấy món đồ, đột nhiên lơ đãng tới mấy món ngọc điêu được đặt trên ngăn tủ cao nhất, tổng cộng có mười hai cái, càng nhìn càng kích động, hắn có cảm giác mình hoa mắt rồi, rõ ràng là mười hai con giáp mà, hơn nữa mỗi con đều được làm từ một loại ngọc có màu khác nhau, cực kỳ đẹp.
Lăng Tiêu phát hiện Du Tiểu Mặc đang kích động, cũng nhìn theo tầm mắt hắn, gặp được mười hai con thú, chất ngọc lạnh như băng, còn được điêu khắc nhìn rất sống động, giống như chỉ trong giây lát thôi chúng sẽ lập tức cử động vậy.
Bé trai kia vẫn len lén quan sát hành động của Du Tiểu Mặc, phát hiện hình như hắn đã thích thú với mười hai yêu thú mà mẹ để trên hộc tủ, ngón tay nhỏ xoắn vào nhau, cắn răng ngẫm nghĩ một lát, thời điểm ngẩng đầu lên, trong mắt dường như còn nhiều hơn một chút quyết tâm, sau đó nhìn về phía Du Tiểu Mặc.
“Ca ca, nếu như ngươi thích những món ngọc điêu này, ta có thể bán rẻ cho ngươi nha, không đắt lắm đâu, ta chỉ lấy ba kim tệ mà thôi, thật sự không đắt, có được không?”
Có vẻ nó sợ cái giá tiền này sẽ dọa hắn bỏ đi, còn cố ý nhấn mạnh không đắt những hai lần, trên thực tế đúng là không hề đắt, bởi vì chỉ nhìn mấy món ngọc điêu này đã biết những thứ khác hoàn toàn không thể so sánh được với chúng, chỉ sợ mười hai món ngọc điêu này chính là thứ đồ tốt nhất trong cửa hàng của họ.
“Ngươi lấy xuống cho ca ca xem một chút nha.” Du Tiểu Mặc vội vàng nói, một cái ba kim tệ, giá này cũng quá rẻ rồi.
Nghe vậy, bé trai lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, vội vàng kéo một cái ghế trong quầy lại, bởi vì nó quá thấp, cho nên phải trèo lên ghế mới lấy xuống được, nhưng dù có ghế thì nó cũng phải cố gắng nhón chân mãi mới với tới.
Lúc này Du Tiểu Mặc mới kịp nhận ra, lo lắng nó sẽ ngã mất, liền vội vàng đi tới, “Tiểu đệ đệ, ngươi xuống đi, ca ca tự lấy cũng được.”
Bé trai sững sờ, vội vàng lắc đầu, “Không được, đây là việc của ta, ca ca là khách hàng mà, sao có thể cho ngài tự làm được, ta có thể làm mà!” Nó sợ vị ca ca này sẽ không hài lòng với thái độ của mình rồi không chịu mua nữa.
Du Tiểu Mặc không biết suy nghĩ của nó, còn đang mải nghĩ nên nói gì cho phải.
Đúng lúc này, một cánh tay đột nhiên vươn lên từ phía sau hai người, trong lúc họ còn ngơ ngác, cái tay kia đã cầm hết mười hai cái ngọc điêu lấy xuống.
Du Tiểu Mặc cùng bé trai đồng loạt quay lại, đã thấy Lăng Tiêu đang cầm lên một con yêu thú, híp mắt đánh giá nó, hoàn toàn không để ý tới sự kinh ngạc của hai người.
“Mấy thứ này đều do mẹ ngươi điêu khắc sao?” Lăng Tiêu quay sang nhìn bé trai, đột nhiên hỏi.
Bé trai kia sửng sốt một chút mới nhận ra được y đang nói chuyện với mình, vội vàng lắc đầu, “Không phải, mẹ ta từng kể đây là những món đồ mà tổ tiên truyền lại.”
“Khắc không tệ.” Lăng Tiêu khen ngợi.
Du Tiểu Mặc đi tới trước mặt y, nhìn mười hai con yêu thú trên bàn, nhếch miệng, được rồi, ra là hắn hoa mắt thật, đây căn bản không phải mười hai con giáp, chỉ nhìn tương tự mà thôi, trên thực tế đây là mười hai con yêu thú, diện mục dữ tợn, nhưng không hề cảm thấy khó coi.
Bé trai nghe được y đang khen ngợi, khuôn mặt bé nhỏ lập tức hưng phấn tới mức ửng hồng: “Ca ca quyết định mua sao?”
“Đương nhiên là mua rồi, ta sẽ mua cả mười hai cái, nhưng mà..” Du Tiểu Mặc vẫn cảm thấy bọn chúng là một bộ, cho nên dứt khoát mua toàn bộ luôn.
Lời nói mà bé trai muốn nghe nhất chính là câu này, chỉ là nghe tới hắn còn thêm hai chữ nhưng mà, lập tức luống cuống, còn tưởng hắn đang chê quá đắt, cắn răng một cái, còn lo nghĩ có nên dứt khoát giảm giá xuống chút nữa không, lại nghe được Du Tiểu Mặc lẩm bẩm một câu.
“Một cái ba kim tệ có phải quá rẻ rồi không? Nhóc con, có phải ngươi cố ý đưa giá tiền thấp để ta mua không? Ca ca nói cho ngươi biết, Du Tiểu Mặc ta không phải là người thích kiếm lời từ người khác đâu nha, cho nên ngươi ngoan ngoãn bán đúng giá cho ca ca đi, những món ngọc điêu này đúng là đồ tốt đó.”
Cái câu này thật là giả dối nha!
Nhìn hắn ra dáng hiên ngang lẫm liệt thế kia, lại còn bày ra cái vẻ ta là người tốt đó nha, Lăng Tiêu bỗng nhớ tới chưởng quầy Thất Tinh Lâu bị hắn chơi cho một vố, hành vi của người nào đó lúc ấy cùng hiện tại như hai người hoàn toàn khác nhau vậy đó.
Lăng Tiêu nhớ rõ Du Tiểu Mặc còn phát ngôn ra câu gì kia mà, hình như mà… Có lời mà không chiếm thì đúng là đồ ngu!
Hiển nhiên, bé trai kia không ngờ hắn lại nói vậy, lập tức ngơ ngác, mãi co tới khi Du Tiểu Mặc khuya khuya tay trước mặt nó vài cái, mới kịp tỉnh táo lại, mặt đỏ bừng, lắp bắp, “Ca ca… nói thật sao?”
“Đương nhiên rồi!” Du Tiểu Mặc gật đầu khẳng định, hắn có thể đoán được nhất định là đứa nhỏ này đang gặp khó khăn, cho nên mới phải bán hạ giá cho hắn, rất có thể liên quan tới mẹ nó, bởi vì mẹ nó lại để cho một đứa bé còn nhỏ như vậy trông cửa hàng, tám chín phần là đã có chuyện gì đó xảy ra, cho nên mới cần tiền gấp.
Cuối cùng, bé trai lắp ba lắp bắp nói ra một cái giá.
Bởi vì đầy là đồ tổ tiên truyền lại, ngọc được dùng để điêu khắc cũng không phải loại ngọc thông thường, chỉ là nó cũng không biết đây là ngọc gì nữa, chỉ nói ba mươi kim tệ một cái thôi.
Nghe được cái giá tiền này, Du Tiểu Mặc câm nín thật lâu, xem ra đứa bé này thiếu tiền tới muốn ngốc luôn rồi, cho nên lúc báo giá cho hắn mởi giảm thẳng từ ba mươi kim tệ xuống còn ba kim tệ.
Chỉ là dù có ba kim tệ thôi cũng là một món tài sản không nhỏ với gia đình họ rồi.
Du Tiểu Mặc rất thẳng thắng thanh toán ba trăm sáu mươi kim tệ cho nó.
Với hắn mà nói, mấy trăm kim tệ còn chẳng đủ cho hắn mua vài hạt giống, nhưng đối với bé trai mà nói, đám kim tệ này đã đủ cho nhà nó dùng khá lâu rồi, cho dù không mở cửa hàng cũng không chết đói.
Bé trai kia kích động nhận lấy món tiền, mắt đỏ bừng, đột nhiên quay người chạy vào phía sau cửa hàng, Du Tiểu Mặc muốn gọi nó cũng không kịp, hắn vẫn chưa mua đá khảo nghiệm mà.
Một lát sau, bé trai dìu một người phụ nữ xinh đẹp đi ra, sắc mặc nàng tái nhợt tới mức chẳng còn chút máu nào, nhưng vẫn có thể thấy dung nhan mỹ lệ kia, đại khái là bị bệnh tật tra tấn, cho nên giờ gầy tới mức chỉ còn lại da bọc xương.
|