Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
|
|
CHƯƠNG 149: NÓI DỐI
Thời điểm Du Tiểu Mặc mở mắt đã là giữa trưa ngày hôm sau.
Bởi vì hắn không coi thời hạn của Khổng Văn là chuyện cần để tâm, cho nên nhất thời cũng chẳng nhớ ra hôm nay là ngày trọng đại gì, vẫn gấp chăn như bình thường, rửa mặt, ăn cơm, vào không gian chơi với Tiểu Cầu, à không đúng, bây giờ phải gọi là Đại Cầu rồi, cuối cùng mới là luyện đan.
Buổi chiều hôm nay, lúc hắn vừa mới đặt Kim Minh đỉnh xuống đất, bên ngoài đã vang lên một tiếng gõ cửa rất lễ phép.
Tiếng gõ cửa lễ phép lại còn có kiên nhẫn như vậy khẳng định không phải cái tên Lăng Tiêu kia rồi.
Du Tiểu Mặc theo bản năng nghĩ tới Phương Thần Nhạc, bởi vì chỉ có đại sư huynh mới từ tốn như vậy thôi, đôi khi Triệu Đạt Chu cũng tới tìm hắn, nhưng tiếng gõ cửa rất tùy tiện, không khác tính cách của ngũ sư huynh là bao.
Du Tiểu Mặc tranh thủ thời gian cất Kim Minh đỉnh đi, dù sao thì đối với người khác mà nói, bây giờ hắn vẫn chỉ là một đan sư cấp hai mà thôi, có tiền cũng chẳng mua nổi cái lô đỉnh đắt như vậy, mà luyện linh đan cấp hai thì cần gì dùng tới lô đỉnh cấp sáu.
Tuy rằng đại sư huynh đối xử với hắn rất tốt, nhưng hắn hiểu rõ trong lòng đại sư huynh, sư phụ chính là người có ơn tri ngộ cùng ơn tái tạo, còn hắn thì chỉ là một sư đệ bỗng dưng xuất hiện mà thôi, bên nào nặng bên nào nhẹ, vừa nhìn đã hiểu ngay, cho nên hắn không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng tới tình cảm sư huynh đệ.
Sau khi xác định trong phòng không còn sót lại đồ vật khả nghi, Du Tiểu Mặc mới đi ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, quả nhiên là đại sư huynh Phương Thần Nhạc đang cười vui vẻ nhìn hắn, không hề có một chút giận dữ nào vì hắn mở cửa chậm.
“Tiểu sư đệ, có phải tối qua ngươi lại luyện đan suốt đêm, cho nên ngủ tới bây giờ mới dậy không hả?”
Phương Thần Nhạc nhìn cái sắc mặt hồng phơn phớt của Du Tiểu Mặc, trong lòng đã chẳng thèm ngạc nhiên nữa rồi, nhưng mà Phương Thần Nhạc cũng không vì cái sắc mặt hồng hào kia của tiểu sư đệ liền cho là Du Tiểu Mặc nghe lời mình đi ngủ đúng giờ.
Nghe câu trêu trọc kia, mặt Du Tiểu Mặc từ từ đỏ lên.
Đúng là tối qua hắn thức suốt đêm, cơ mà không phải vì luyện đan, chủ yếu là hôm qua lúc hắn đang tu luyện Thiên Hồn Kinh thì đột nhiên cảm giác được Thiên Hồn Kinh có dấu hiệu muốn đột phá, cho nên tự nhủ phải nắm chắc cơ hội, không ngờ lần mở mắt tiếp theo đã là sáng ngày hôm sau rồi, bản thân hắn lại cứ có cảm giác chỉ mới tu luyện một lúc thôi.
Du Tiểu Mặc sợ sẽ có người tới tìm mình, cho nên vừa tỉnh dậy liền lập tức rời khỏi không gian, quả nhiên, đúng là có người sẽ tới tìm hắn, mà người này chính là Phương Thần Nhạc.
“Đại sư huynh, huynh tìm đệ có việc gì không?” Du Tiểu Mặc gãi gãi đầu một cái.
Phương Thần Nhạc nhìn cái vẻ mặt mờ mịt của hắn, bất đắc dĩ cười nói: “Tiểu sư đệ, đừng bảo ngươi quên hôm nay là ngày mấy rồi nha?”
Ngày mấy?
Du Tiểu Mặc ngơ ngác một lát, rồi lại cẩn thận suy nghĩ một lát.
Nếu như chuyện liên quan tới đại sư huynh, có vẻ là… chỉ có sự kiện kia rồi…
Du Tiểu Mặc lập tức cảm thấy cực kỳ khó xử, từ sau khi xác định kết quả với Lăng Tiêu, hắn đã không thèm để ý chuyện này nữa rồi, cho nên trong hai tháng này hắn quên béng mất.
“Đại sư huynh, đệ…” Du Tiểu Mặc trù trừ cúi đầu xuống, rồi lại chột dạ liếc lên.
Vừa thấy cái bộ dạng này của hắn, nụ cười trên mặt Phương Thần Nhạc cũng dần mờ đi, hàng lông mày tuấn tú hơi nhíu lại, vẻ mặt này, chẳng lẽ là không thành công?
Trong một khoảnh khắc Phương Thần Nhạc cũng không biết nói sao cho phải, đương nhiên trong lòng hắn hy vọng tiểu sư đệ có thể đạt được yêu cầu của sư phụ, việc này lúc trước hai người đã ước định cẩn thận rồi, bây giờ xem ra, trong hai tháng mà phải trở thành một đan sư cấp ba đúng là miễn cưỡng, lúc trước hắn nên vì tiểu sư đệ mà cầu xin thêm cơ hội mới đúng.
Phương Thần Nhạc không kiềm nén được mà thở dài một tiếng: “Tiểu sư đệ, thật sự không được sao?”
Du Tiểu Mặc lắc đầu nhưng không nói gì.
Sau nửa ngày im lặng, Phương Thần Nhạc than thở: “Đành vậy rồi, tiểu sư đệ, vậy sau này ngươi có ý định gì không?”
Hắn cũng vô thức nghĩ đến việc mình lại tới khẩn cầu với sư phụ, nhưng làm đại đệ tử của sư phụ, từ thuở nhỏ đã đi theo sư phụ, hắn cũng hiểu được kha khá về tính cách của người, lần này nếu như lại cầu xin cho tiểu sư đệ chỉ sợ không những chọc tức sư phụ, mà càng khiến sư phụ không thích tiểu sư đệ.
“Đại sư huynh không cần lo lắng cho đệ đâu, đệ sẽ nghĩ cách khác được mà.” Du Tiểu Mặc thấy đại sư huynh thở dài, liền vội vàng an ủi.
Phương Thần Nhạc há miệng, trong lòng cũng không cho rằng tiểu sư đệ có cách nào khác, trừ khi…
Phương Thần Nhạc không tự chủ được mà nghĩ đến Lâm Tiếu, quan hệ của vị thiên tài Võ Hệ này và tiểu sư đệ dường như còn thân thiết hơn sư huynh đệ bọn họ, nếu như tiểu sư đệ thực sự có cách, tám chín phần là liên quan tới y.
Nghĩ đến những tin đồn gần đây, Phương Thần Nhạc cũng không biết phải làm sao.
Với tính cách của tiểu sư đệ, hẳn là chẳng thể nào có liên quan tới nhân vật thiên tài như Lâm Tiếu được, vậy mà quan hệ của hai người lại tốt tới mức ai cũng bất ngờ, không chỉ một lần hắn nghe được tin hai người cùng nhau xuống núi, mượn chuyện sáng nay mà nói, lúc hắn vừa trở về đã nghe thấy mọi người bàn tán về chuyện của Lâm Tiếu và tiểu sư đệ rồi.
Dường như Lâm Tiếu năm lần bảy lượt ra mặt bảo vệ tiểu sư đệ, thậm chí còn không quan tâm tới việc đắc tội người khác, đây là chuyện mà lúc trước Lâm Tiếu tuyệt đối sẽ không làm, tuy giữa Phương Thần Nhạc và Lâm Tiếu không thân quen lắm, nhưng cũng nghe được không ít tin đồn về Lâm Tiếu, ai cũng nói y là một người lạnh lùng, người lúc nào cũng đứng từ trên cao nhìn xuống như vậy sao có thể để ý rồi che chở cho tiểu sư đệ chứ.
Phương Thần Nhạc nghĩ mãi không ra, mà rất nhiều người trong phái Thiên Tâm cũng không thể hiểu nổi.
Chỉ là việc quan hệ của hai người này rất tốt là chuyện rõ như ban ngày, nếu muốn nói là diễn trò thì hình như diễn cũng quá chân thật rồi.
“Tiểu sư đệ, là đại sư huynh vô năng, không giúp được ngươi rồi.” Phương Thần Nhạc cười khổ vỗ vỗ vai Du Tiểu Mặc.
Hắn còn tưởng mình có thể giúp được tiểu sư đệ, hiện tại xem ra là bản thân mình quá chủ quan, chuyện sư phụ đã quyết định rồi, ngay cả hắn và Tử Lâm cũng không thể thay đổi được.
Du Tiểu Mặc vội lắc đầu: “Đại sư huynh, huynh đừng nói vậy, huynh đã giúp đệ rất nhiều đó.”
Phương Thần Nhạc đáp: “Đệ không cần an ủi ta, đại sư huynh hiểu mà, có lẽ đại sư huynh không giúp được gì ngươi trong chuyện này, nhưng nếu sau này có gì muốn nhờ, đại sư huynh nếu có khả năng nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành.”
Du Tiểu Mặc cười gật đầu, đột nhiên nhớ ra một chuyện, có lẽ đại sư huynh có thể giúp hắn, đôi mắt to đảo một vòng, lựa lời: “Đại sư huynh, đúng là đệ có chuyện cần nhờ huynh giúp, chỉ là sợ làm huynh khó xử.”
“Nói cái gì vậy, khó xử với không khó xử cái gì, nếu đại sư huynh có thể giúp thì nhất định sẽ giúp, nói đi, đến cùng là chuyện gì?” Phương Thần Nhạc mỉm cười, gõ nhẹ vào đầu hắn một cái.
Du Tiểu Mặc cười hì hì, trong lòng nghĩ một lát, rồi cẩn thận nói: “Đại sư huynh, bình thường huynh làm việc gì ở Vân Thủy Phong, có phải là chăm sóc linh thảo trung cấp cùng Diệp sư thúc không?”
Phương Thần Nhạc cũng không nghi ngờ, chỉ cho rằng hắn đang tò mò, liền trả lời: “Cũng không hẳn, đúng là lúc đầu Diệp sư thúc để cho ta và nhị sư huynh của ngươi tiếp xúc với linh thảo trung cấp, nhưng giờ thì ngẫu nhiên cũng sẽ để chúng ta giúp chăm sóc linh thảo cao cấp, chỉ là số lần cũng không nhiều, đại khái là bốn năm ngày mới làm một lần, tiểu sư đệ hỏi mấy cái này làm gì.”
Du Tiểu Mặc không chút hoang mang mà nói: “Đại sư huynh đã từng thấy linh thảo cao cấp rụng ra hạt giống chưa?”
Phương Thần Nhạc sửng sốt một chút mới kịp phản ứng, hắn cứ tưởng tiểu sư đệ muốn nói cái gì, thì ra là việc này, cũng không có gì khó nói cả, lại trả lời: “Đương nhiên là đã thấy, chỉ là vì số lượng linh thảo cao cấp không nhiều, cho nên hạt giống rụng ra khá ít, mỗi cây chỉ rụng hai hoặc ba hạt, nhưng mà lâu lâu cũng có hạt bị hư.”
Có là được, Du Tiểu Mặc nhúc nhích một chút, “Thế đại sư huynh có thể lấy được linh giống linh thảo cao cấp không?”
Nghe vậy, Phương Thần Nhạc rốt cục cũng kinh ngạc rồi, nhìn Du Tiểu Mặc nhíu mày, “Tiểu sư đệ, có phải chuyện ngươi muốn nhờ là bảo đại sư huynh lấy hạt giống cao cấp cho ngươi không?”
Du Tiểu Mặc mất tự nhiên vội vàng nhìn qua chỗ khác, gật đầu, “Dạ…”
“Tiểu sư đệ, ngươi có thể nói cho ta biết đệ cần hạt giống cao cấp làm gì không?”
Phương Thần Nhạc cũng không ngại giúp Du Tiểu Mặc, nhưng hắn muốn biết sau khi lấy được những hạt giống này thì tiểu sư đệ muốn làm gì, khẳng định là không phải gieo trồng rồi, đầu tiên tiểu sư đệ làm gì có vườn linh thảo riêng, thứ hai là với tư chất của tiểu sư đệ thì tối đa cũng chỉ tới được cấp sáu mà thôi, bởi vậy linh thảo cao cấp vô dụng với tiểu sư đệ.
Du Tiểu Mặc cũng sớm biết đại sư huynh sẽ hỏi như vậy, trong lòng đã nghĩ ra lý do thoái thác rồi: “Đại sư huynh, huynh cũng biết đệ chỉ là một tiểu đan sư nghèo, mà Đô Phong lại quy định mỗi ngày chỉ được lĩnh số lượng linh thảo đủ cho mười viên linh đan, nếu đệ muốn trở thành đan sư cấp ba thật nhanh thì chỗ linh thảo này không đủ nổi, còn lĩnh nhiệm vụ kiếm điểm thì lại quá chậm, cho nên đệ liền nghĩ, có thể lấy chút hạt giống linh thảo cao cấp rồi bán đi kiếm chút kim tệ mua linh thảo hay không…”
Nói xong hắn còn cúi gằm xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Phương Thần Nhạc nữa.
Hắn rốt cục cũng nói dối đại sư huynh rồi, hắn có tội!
Bộ dạng này vào trong mắt Phương Thần Nhạc lại thành xấu hổ, sự áy náy trong lòng càng sâu hơn, tại sao lúc trước mình không nghĩ tới điểm này, thật sự là, thật sự là…
Phương Thần Nhạc cảm giác rất có lỗi với tiểu sư đệ, nghe hết lời của Du Tiểu Mặc lại càng cảm thấy áy náy, vội vàng đồng ý: “Tiểu sư đệ, đệ cứ yên tâm, chút chuyện nhỏ này sao có thể làm khó đại sư huynh được, mấy hôm nữa đại sư huynh sẽ đem hạt giống cho ngươi.”
Thực ra chuyện này đối với Phương Thần Nhạc đúng là việc nhỏ.
Hạt giống linh thảo cấp cao nhìn thì rất trân quý, thực ra cũng vô giá trị, Vân Thủy Phong thu hoạch được không ít hạt giống linh thảo, nhưng cũng không dùng tới đám hạt giống này, bởi vì thời gian từ lúc nảy mầm tới lúc thành cây của linh thảo cao cấp thật sự quá dài.
Ví dụ như linh thảo cấp bảy, nếu không tốn khoảng thời gian mấy trăm năm thì không thể thành cây được, nhưng ai có thể đợi được mấy trăm năm đây?
Cho nên kể cả môn phái lớn như phái Thiên Tâm cũng chẳng thể trồng linh thảo cao cấp trên diện tích lớn, nhiều lắm cũng chỉ trồng vài mảnh vườn mà thôi, còn lại là tìm ở bên ngoài rồi cấy ghép vào Vân Thủy Phong.
Chính vì vậy, cho nên hạt giống cao cấp ở Vân Thủy Phong bị tồn lại rất nhiều.
Mà đã không dùng tới hạt giống, đương nhiên Diệp sư thúc cũng chẳng mất công đi kiểm kê làm gì, công việc chăm sóc linh thảo hằng ngày đã đủ bận rộn lắm rồi, cho nên dù Phương Thần Nhạc có lấy một ít hạt giống thì Diệp sư thúc cũng không biết.
Chỉ là vì Vân Thủy Phong không chỉ có một mình Diệp sư thúc, ngay cả Phương Thần Nhạc cũng không thể tùy ý ra vào nhà gỗ, cho nên chỉ có thể đợi linh thảo rụng ra đám hạt giống tiếp theo mới có cơ hội đi vào.
Sau khi tiễn Phương Thần Nhạc đi, Du Tiểu Mặc đóng cửa lại, không kiềm chế được mà nhào lên giường lăn qua lộn lại, một lát thì nhíu mày, một lát lại cười ngây ngô mãi.
Mặc dù có chút áy náy vì đã nói dối đại sư huynh, nhưng biết sao giờ, hạt giống linh thảo cao cấp quá khó tìm, mà hắn không thể bắt Lăng Tiêu xuống núi với mình mãi được, cho nên chỉ có thể dựa vào Vân Thủy Phong, mà trùng hợp là đại sư huynh còn làm việc ở đó nữa, vậy là đành phải nhờ đại sư huynh giúp thôi.
Sau khi giải quyết được chuyện về hạt giống, tâm trạng Du Tiểu Mặc hết sức vui vẻ.
Hắn lại đem mấy thứ đồ chuẩn bị luyện đan lúc trước ra, mấy ngày nay, hắn cứ có cảm giác Thiên Hồn Kinh sắp đột phá tầng thứ hai rồi, cho nên muốn thử cố gắng xem có thể đột phá trước khi Thiên Đường Cảnh mở ra không.
Nếu là lúc trước, hắn sẽ vì tốc độ này mà khiếp sợ cực kỳ, nhưng sau khi biết tư chất của mình, hắn rất tĩnh tĩnh, thậm chí là vô cùng bình tĩnh chấp nhận cái loại tốc độ biến thái này.
Nhưng hắn cũng không ỷ vào tư chất của mình rồi buông lỏng việc tu luyện, thậm chí còn cố gắng hơn trước.
Hai tháng trước, hắn vô tình nắm giữ được không gian, sau này hắn mới ý thực được, việc này Lăng Tiêu đã từng nói rồi, bởi vì hắn còn chưa chính thức nắm giữ không gian, cho nên mới không thể tùy tâm làm mọi thứ theo ý mình trong đó.
Hiện tại tâm ý đã tương thông với không gian rồi, hắn có thể dựa vào suy nghĩ của mình để điều khiển cho không gian di động, chỉ là vì bị tu vi hạn chế, cho nên khoảng cách hắn có thể di động được rất ngắn, hơn nữa còn hao phí một số lượng lớn sức mạnh linh hồn, mà chỉ cần dùng hơi lâu thì sức mạnh linh hồn sẽ cạn không còn chút nào, hắn không dám mạo hiểm cho nên cũng không thử nữa.
Gạt bỏ hết ý nghĩ lởn vởn trong đầu, Du Tiểu Mặc bắt đầu luyện đan.
Cùng lúc đó, sau khi rời khỏi chỗ của hắn, Phương Thần Nhạc đi thẳng tới gặp Khổng Văn.
Khổng Văn không hề lộ ra chút nào bất ngờ với tin tức này, ngược lại, đáp án này đã nằm trong dự liệu của lão rồi, chỉ là điều khiến lão ngạc nhiên là đại đệ tử không giúp thất đệ tử cầu xin nữa, lúc trước thậm chí lão còn nghĩ kỹ phải cự tuyệt thỉnh cầu của đại đệ tử ra sao.
Tuy nghĩ như vậy, nhưng Khổng Văn cũng không biểu hiện ra ngoài, sau khi hàn huyên với Phương Thần Nhạc mới bảo hắn đi.
Hôm sau, Phương Thần Nhạc trở về Vân Thủy Phong rồi.
Phương Thần Nhạc cũng không biết, ngay trong ngày hắn rời đi, chuyện này đã lan ra khắp Đô Phong.
|
CHƯƠNG 150: ĐỘNG TĨNH CỦA MA NHÂN
Người nào nghe được lời đồn thì đều khinh bỉ Du Tiểu Mặc.
Một đan sư cấp hai mà muốn lên cấp ba trong hai tháng ư? Tuyệt đối là nằm mơ cũng không được!
Chỉ là Du Tiểu Mặc đang bế quan chuẩn bị đột phá chẳng hay biết gì, mà hắn căn bản không không ngờ, mình lại là người đang đứng đầu bảng Phong Vân, chẳng qua là bảng đen mà thôi.
Cái gọi là bảng Phong Vân, thực ra là tâm hồn nhiều chuyện của mọi người ấy mà.
Kể cả Trái Đất hay là dị giới, nhân loại cũng chẳng thay đổi được cái sự nhiều chuyện và ưa hóng hớt của mình, đặc biệt là một đám người tối ngày chỉ biết tu luyện và tu luyện, bởi vì con đường này vô cùng buồn tẻ, cho nên càng trợ hứng cho cái sự nhiều chuyện mọi người.
Vậy là, mỗi thời điểm có chuyện gì khiến gió thổi cỏ lay luôn luôn được truyền bá vô cùng nhanh, loại tình hình này không chỉ có mình phái Thiên Tâm, mà những môn phái lớn cũng không kém gì.
Với tư cách là người đứng đầu bảng Phong Vân, Du Tiểu Mặc luôn là tối tượng được ước ao ghen tị các kiểu, cho nên chuyện về hắn luôn được đồn rất nhanh, tuy không đến mức truyền khắp toàn bộ phái Thiên Tâm, nhưng có thể khẳng định truyền khắp Đô Phong chỉ trong một ngày.
Tựa như chuyện này, mặc kệ là tin tức do ai đồn, chỉ cần có tên Du Tiểu Mặc, vậy có thể khẳng định còn mạnh hơn bão cấp tám, sau đó dùng tốc độ lốc xoáy mà chạy khắp Đô Phong.
Dù sao thì Du Tiểu Mặc cũng không biết mấy thứ này, hắn càng không biết một điều, rất nhiều người đã khó chịu với hắn từ lâu đều mở to mắt để xem hắn bị bẽ mặt, cho nên vất vả lắm mới tóm được cơ hội, mọi người gần như là hận không thể thêm thật nhiều mắm muối để bôi đen hắn.
Sự thật đúng là vậy đó, lúc trước cứ phải nghe mãi hắn với Lâm Tiếu này nọ lọ chai, sau đó lại còn danh tiếng ở Đan Sư Hội Đường nữa chứ, mặc dù có vài người cũng vì thế mà nhìn hắn bằng con mắt khác, nhưng ghét một người rất dễ, nếu muốn thay đổi cái sự ghét đó mới khó, huống chi không phải ai cũng rộng lòng như vậy.
Cho nên, ngay lúc Du Tiểu Mặc bế quan luyện đan tìm thời điểm đột phá, chuyện của hắn đã qua bàn tay thêm mắm dặm muối của rất nhiều người mà truyền khắp nơi, ai cũng nói hắn không biết tự lượng sức mình.
Chỉ là đợi tới lúc Du Tiểu Mặc ra khỏi phòng, hướng gió dư luận của Đô Phong đã thay đổi rồi.
Nhân vật chính không có mặt, mà không thể nói thẳng vào mặt hắn thì chẳng còn gì thú vị, cộng thêm chuyện lại xảy ra mấy vụ án của ma nhân, cho nên cũng không còn ai nói về chuyện của hắn nữa.
Du Tiểu Mặc cũng không hề biết mình đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió quay cuồng những vài ngày.
Sau khi ra ngoài hắn cũng chỉ nghe nói về chuyện của ma nhân, khoảng cách từ lần Lăng Tiêu và Lạc Thư Hà dẫn người vây quét hang ổ của ma nhân cũng qua mấy tháng rồi, vốn ma nhân còn yên tĩnh bỗng nhiên lại gây sóng gió vào mấy ngày trước.
Ngay tại lúc Thiên Đường Cảnh sắp mở ra, lại có tin về việc ma nhân đánh lén tu luyện giả, bởi vì chúng hành động rất bí mật, cộng thêm sự chú ý của mọi người đều đổ đồn vào Thiên Đường Cảnh, cho nên không đề phòng nghiêm ngặt như trước, kết quả là bị đánh lén thành công.
Có vài thành trấn đã bị đánh lén, trong đó bao gồm cả phái Thanh Thành và phái Thiên Tâm, thậm chí là mấy thế lực hạng hai cũng bị đánh lén, nghe nói Tinh La Môn cũng không thoát được, còn bị tử thương mất vài đệ tử.
Rất nhiều người đều đồn đại, mấy ngày gần đây ma nhân sẽ có động tác mạnh hơn nữa, có thể là nhằm vào chuyến đi tới Thiên Đường Cảnh.
Thiên Đường Cảnh vốn rất rộng lớn, nếu như kết giới của nó đã không ổn định, vậy thì không thể đảm bảo chỉ có một lối vào, thiên tài địa bảo trên trong đó cũng rất có sức hấp dẫn với ma nhân, cho nên một tháng sau, chắc chắn ma nhân cũng sẽ phái người đi vào Thiên Đường Cảnh, bởi vậy bây giờ nguy hiểm trong đó không chỉ dừng lại ở bẫy rập và yêu thú, mà còn có thêm cả ma nhân.
Nhưng mà…
Năm mươi năm trước, ma nhân cũng không đánh lén theo quy mô lớn như vậy.
Những động tác của ma nhân mấy ngày nay lọt vào trong mắt người khôn khéo sẽ đều thấy được, nhất định là có chuyện lớn sắp xảy ra rồi, mà chuyện quan trọng gây náo động gần đây chính là Thiên Đường Cảnh.
Tuy không biết đến cùng ma nhân đang có âm mưu gì, nhưng nhất định là liên quan tới Thiên Đường cảnh, điều này cũng có ý nghĩa, chuyến đi tới Thiên Đường Cảnh sẽ nguy hiểm gấp bội.
Có kết luận này, mọi người đều xôn xao.
Vốn có rất nhiều người còn đánh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ để tranh cướp một cơ hội được tới Thiên Đường Cảnh, lúc này đã do dự.
Nếu như cộng thêm nhân tố không xác định như ma nhân, vậy thì tỉ lệ tử vong sẽ tăng lên rất nhiều, chỉ là đây là cách nghĩ của một bộ phận nhỏ tham sống sợ chết mà thôi, có một vài người tinh minh đều ngửi được âm mưu không tầm thường.
Du Tiểu Mặc không có hứng thú với âm mưu.
Như Lăng Tiêu đã nói, hắn là người có chỉ số thông minh thấp, không chơi nổi với mấy loại âm mưu này.
Nếu đặt Du Tiểu Mặc vào giữa đám người khôn khéo, chắc chắn hắn sẽ thành con tốt thí mạng giáp ất bính đinh gì đó, cho nên hắn vẫn thành thành thật thật mà luyện đan của hắn, thăng cấp của hắn.
Lại nói tiếp, đã gần một tháng Du Tiểu Mặc không gặp Lăng Tiêu rồi.
Lăng Tiêu vốn đã rất bận rộn, sau khi xuất hiện sự kiện ma nhân đánh lén, y lại bị Thang Phàm phái đi xử lý việc này, có lẽ trong khoảng thời gian gần đây sẽ không thấy bóng dáng.
Chuyện này cũng không phải bí mật gì, Du Tiểu Mặc chỉ cần nghe ngóng là biết, cho nên đành phải bỏ ý định đi tìm Lăng Tiêu, nhưng trong túi trữ vật của hắn lúc này đã tích lũy rất nhiều linh đan rồi, đều luyện được trong hai tháng qua, ngoài ra còn có hơn một ngàn cây linh thảo mà Triệu sư bá đã cho hắn hơn hai tháng trước, cũng bị luyện hết thành đan.
Số lượng linh đan không ít, hơn nữa chủng loại cũng nhiều, may mà lần trước xuống núi đã mua vài trăm cái bình ngọc để đó, mỗi bình ngọc đều đựng mười đến hai mươi viên linh đan các loại, cứ như vậy cũng dùng hết khoảng hai mươi bình rồi, cộng thêm số đan hắn luyện cho Lăng Tiêu bị tồn lại, thoáng cái đã dùng hết trăm cái.
Sau khi hóng hớt được hết mấy chuyện gần đây, Du Tiểu Mặc liền cầm hai mươi bình ngọc đi tới Linh Thảo Đường.
Mấy ngày nay, người ra vào Linh Thảo Đường rất nhiều, đây cũng là lần đầu tiên Du Tiểu Mặc phải xếp hàng để nộp linh đan.
Chỉ là ngay lúc hắn đi tới, có mấy sư huynh đệ đang ngồi rảnh rỗi đột nhiên đứng lên rồi xếp hàng ngay trước mặt hắn, có lẽ do lúc nãy thấy không có ai nên mới tranh thủ lười biếng một lát.
Du Tiểu Mặc cũng không để ý, hắn vốn là một người rất có nguyên tắc, đến chậm phải xếp hàng là chuyện quá bình thường.
Chỉ là mấy vị sư huynh đệ kia hiển nhiên không nghĩ vậy, sau khi chiếm chỗ trước mặt hắn, còn đắc ý liếc liếc, nét mặt giống như đang nói, ta chặn trước mặt ngươi đó, sao nào?
Trong lòng Du Tiểu Mặc yên lặng dán lên trán mỗi người một tờ giấy đồ đần, dùng cái kiểu khiêu khích yếu ớt như thế này là muốn làm trò gì đó, chẳng lẽ nhìn hắn thật sự giống cái đồ não tàn sẽ bực mình rồi gây sự chỉ vì chuyện này sao?
Mấy người kia thấy Du Tiểu Mặc bỏ qua khiêu khích của mình, trong mắt lóe lên vẻ tức giận.
Lúc này, một người đột nhiên đi tới từ hướng cửa ra vào, người nọ vừa nhìn thấy Du Tiểu Mặc, khuôn mặt tuấn tú lập tức nở một nụ cười mừng rỡ, vội vàng chạy tới vỗ vai Du Tiểu Mặc vài cái.
“Thất sư đệ, rốt cục thì ngươi cũng đi ra rồi.”
Du Tiểu Mặc bị giật mình, nhưng vừa nghe cái tiếng thất sư đệ đã biết ai đang vỗ vai hắn rồi, đúng là ngũ sư huynh Triệu Đạt Chu, bởi vì cũng chỉ có Triệu Đạt Chu mới gọi hắn là thất sư đệ, những người khác thường gọi hắn là tiểu sư đệ.
Nói tới Triệu Đạt Chu, lúc này toàn hoàn mất hết cái vẻ không được tự nhiên lúc đầu, thậm chí quan hệ với Du Tiểu Mặc còn thân thiết hơn cả Phương Thần Nhạc, đôi khi còn cố ý chạy đi tìm hắn, hơn nữa còn thỉnh giáo một số chuyện về luyện đan.
Mặc dù Du Tiểu Mặc cảm thấy hết sức bất đắc dĩ với sư thay đổi này của Triệu Đạt Chu, nhưng trong lòng cũng rất vui, có người cùng trao đổi về tâm đắc lúc luyện đan với mình, xác thực là có lợi hơn hắn âm thầm nghĩ một mình nhiều, hơn nữa cả hai người đều có thu hoạch riêng.
Chỉ là không biết có phải vì thu hoạch quá tốt hay không, Triệu Đạt Chu cũng thật sự tiến bộ rất nhiều, cho nên mỗi lần nhìn thấy hắn là lại hưng phấn lôi kéo hắn tới cùng trao đổi tâm đắc.
Giời ạ, cái sự này khiến cho Du Tiểu Mặc vừa thấy ngũ sư huynh của mình đã theo bản năng muốn trốn.
Du Tiểu Mặc chưa bao giờ biết rõ, một người nam nhân cũng có thể ồn ào tới vậy, vừa mở máy là không dừng lại được, hơn nữa còn có thể nói liến thoắng hơn một canh giờ mà không thở gấp.
Cũng may, lần này có vẻ như Triệu Đạt Chu cũng không định trao đổi tâm đắc với hắn.
Triệu Đạt Chu cũng chú ý tới mấy vị sư huynh đệ xếp hàng phía trước Du Tiểu Mặc, nhưng không để ý tới họ, thấy Du Tiểu Mặc vẫn còn xếp hàng, hơn nữa còn là người cuối cùng, liền lôi kéo hắn nói: “Thất sư đệ, nếu ngươi cứ xếp hàng như vậy thì phải đợi những nửa canh giờ đó, ngươi đi theo ta.”
Nói xong, Triệu Đạt Chu liền đi thẳng tới quầy.
Du Tiểu Mặc dừng một chút, ngẫm đi ngẫm lại cuối cùng vẫn đi theo, hắn không muốn lãng phí nửa canh giờ, mặc dù hắn có thời gian, nhưng mà nào có ai sẽ không thích được đặc cách, thật đó!
Du Tiểu Mặc vừa rời khỏi hàng, những người khác cũng chú ý tới hắn, đặc biệt mà mấy sư huynh đệ mới nãy còn khiêu khích hắn, nguyên một đám mặt đen thui luôn, chỉ là đổi thành người khác chắc cũng sẽ khó chịu thôi.
Mặc dù mọi người rất bất mãn với sự ‘chen ngang’ của Du Tiểu Mặc, nhưng dù sao cũng là tự Triệu Đạt Chu lôi kéo hắn, dù bọn họ có ghen ghét có khó chịu tới đâu cũng không thể bắt bẻ Triệu Đạt Chu được.
Bởi vì linh đan và linh thảo được ghi chép vào hai quyển riêng, sau khi Triệu Đạt Chu chờ cha mình đi lấy sổ sách về, liền cầm lấy sổ ghi chép linh đan, viết viết vài cái.
Có điều khi nhận hai mươi bình linh đan Du Tiểu Mặc đưa cho mình, Triệu Đạt Chu không tránh khỏi kinh ngạc, thốt lên: “Thất sư đệ, ở đây hình như có ba trăm viên linh đan, sao ngươi lại nộp hết thế này?”
Triệu Đạt Chu cũng không biết cha mình đã bí mật đưa cho Du Tiểu Mặc thêm một tháng linh thảo.
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía bọn họ, Triệu Chân lúc này cũng mới nhớ ra, ông không nói chuyện này với con trai mình, cũng không ngờ lại lộ miệng ngay lúc nhiều người thế này.
Hiển nhiên là Du Tiểu Mặc cũng nghĩ tới chỗ này, phát giác được ánh mắt nghi ngờ của mọi người, lập tức giải thích: “Linh thảo tháng trước ta cũng không dùng tới, cho nên dồn lại thành hai tháng đóng một lúc.”
Lý do này rất chính đáng, đúng là có vài người cũng làm như vậy, cho nên cũng không có ai nghi ngờ gì nữa, ngay cả Triệu Đạt Chu cũng tin lời hắn, đổ hết linh đan trong bình qua một cái bình khác rồi trả lại bình ngọc cho hắn.
Du Tiểu Mặc lo lắng Triệu Đạt Chu sẽ tiếp tục lỡ miệng, liền kiếm cớ kéo hắn ra khỏi Linh Thảo Đường.
Chỉ là vẫn có một tin tức bị lộ ra, đó chính là xác xuất luyện đan thành công của Du Tiểu Mặc là 100%, có ít người mãi tới khi rời khỏi Linh Thảo Đường mới nuốt trôi tin tức này, trong lòng đều cực kỳ khiếp sợ.
|
|
CHƯƠNG 151: GIANG LƯU LÊN CẤP
Tỉ lệ luyện thành đan lên tới 100% của Du Tiểu Mặc cuối cùng vẫn không bị đồn đi.
Mặc dù trong lòng những người kia vô cùng khiếp sợ, đa số đều không tin, họ tự nhủ có khả năng Du Tiểu Mặc chỉ may mắn một chút thôi, hơn nữa tỉ lệ thành đan của linh đan cấp thấp vốn cao hơn linh đan trung cấp và cao cấp nhiều, cho nên loại tình huống này không phải không thể xảy ra.
Nhưng mà phần nhiều họ ghen ghét với Du Tiểu Mặc hơn.
Bởi vì cho tới bây giờ họ cũng chưa gặp cái ‘vận may’ như vậy, cho nên cuối cùng thì sự nhiều chuyện cũng không qua được sự nhỏ mọn.
Chỉ là mấy người không biết, trong sự việc này Du Tiểu Mặc tình nguyện chịu thiệt, hắn còn ước gì đừng có tin nào bị đồn ra ngoài mới tốt ấy.
Triệu Đạt Chu nhìn Du Tiểu Mặc, vẻ mặt lúc này rất không đồng ý: “Thất sư đệ, ta đã nghe kể về chuyện kia rồi, lúc trước ta đã sớm nói với ngươi rồi mà, nếu như ngươi chịu để cho ta giúp thì cũng không rơi xuống tình trạng bị người khác chê cười, giờ thì vui rồi, dù ta muốn giúp cũng chịu chết, sư phụ đã chọn hết số người vào danh sách rồi.”
Du Tiểu Mặc nghe nốt đầu đuôi câu chuyện mới hiểu được Triệu Đạt Chu đang nói tới cái gì.
Hắn cũng nhớ tới, buổi sáng lúc ra khỏi cửa, Dương sư huynh phòng bên đã nói cho hắn biết sáng sớm hôm qua Triệu Đạt Chu có tới tìm hắn, chỉ là khi đó trùng hợp lúc hắn khóa cửa luyện đan trong phòng, cho nên không biết chuyện gì xảy ra.
Nghĩ đến Ngũ sư huynh tìm mình vì việc này, có điều những lời oán trách gần đây hắn đã nghe không ít, cho nên bây giờ hắn biết làm sao để ứng phó.
Du Tiểu Mặc nhún vai như không hề gì, “Ngũ sư huynh, chuyện này đệ đã tìm được cách khác rồi, huynh không cần lo lắng đâu.”
Nghe được câu này, Triệu Đạt Chu nhíu mày, “Thất sư đệ, ngươi nói cách khác không phải là liên quan tới thiên tài của Võ Hệ Lâm Tiếu chứ?” Triệu Đạt Chu cũng từng nghe rất nhiều lời đồn về quan hệ của Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu.
Chính xác!
Tuy Du Tiểu Mặc rất kinh ngạc với sự nhạy cảm của ngũ sư huynh, nhưng nghĩ một lát cũng không bất ngờ nữa rồi, dù sao mấy cái tin đồn về hắn lưu truyền trong phái cũng chỉ có mấy chuyện như vậy, huống hồ có thể dùng đầu ngón chân cũng biết được ai sẽ giúp hắn.
Triệu Đạt Chu thấy Du Tiểu Mặc không phủ nhận là đã biết mình đoán trúng phóc rồi, càng nhíu chặt lông mày, hắn vốn chính là người có suy nghĩ gì thì không giấy được, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói: “Thất sư đệ, ta biết mấy câu ta sắp nói có lẽ ngươi sẽ không thích nghe, nhưng với tư cách là sư huynh của ngươi, ta cảm thấy vẫn phải nói cho ngươi biết.”
“Huynh nói đi.” Du Tiểu Mặc thấy ngũ sư huynh nghiêm túc như vậy, cũng không cắt ngang.
Triệu Đạt Chu nói, “Thất sư đệ, ta biết quan hệ của người và Lâm Tiếu rất tốt, nhưng ta cứ có cảm giác, cảm thấy Lâm Tiếu có gì đó rất kì quái, không phải người đáng giá để quen thân.”
Hắn vẫn cảm thấy, một thiên tài xuất sắc như Lâm Tiếu sao lại vừa ý người bình thường như thất sư đệ, cho nên hắn lo lắng Lâm Tiếu có mục đích gì đó nên mới tiếp cận thất sư đệ, chỉ là hắn nghĩ mãi cũng không ra trên người thất sư đệ có điểm gì hấp dẫn tới vậy.
Du Tiểu Mặc mỉm cười: “Ngũ sư huynh, huynh không cần lo cho đệ đâu, đệ tự có chừng mực mà.”
Rất nhiều người đều muốn hắn rời bỏ Lăng Tiêu, nhưng Triệu Đạt Chu là người đầu tiên dùng danh nghĩa quan tâm để khuyên hắn rời xa Lăng Tiêu, loại cảm giác này rất vui, chỉ tiếc là hắn không thể nói rõ chuyện của mình với ngũ sư huynh, cho nên đành phải mang theo tâm trạng áy náy này vậy.
Theo Triệu Đạt Chu thì câu trả lời này có phần qua loa, nhưng cũng không cảm thấy thất vọng lắm, nhưng cũng không cảm thấy thất vọng, bởi vì tiểu sư đệ sao có thể vì một câu nói của mình mà phá vỡ quan hệ với Lăng Tiêu được.
Trên thực tế, Triệu Đạt Chu còn có một việc không dám nói với Du Tiểu Mặc.
Việc này có liên quan tới sư phụ, cũng nhờ cha hắn cho nên Triệu Đạt Chu biết rõ danh sách thực ra đã được lên sẵn từ trước rồi, sư phụ căn bản không hề có ý định cho tiểu sư đệ một cơ hội, ngay từ đầu cũng đã không cho rằng Du Tiểu Mặc sẽ trở thành một đan sư cấp ba.
Triệu Đạt Chu cảm thấy sư phụ làm như vậy có chút tàn nhẫn, cho dù thất sư đệ thật sự không đạt được yêu cầu của ông thì ông cũng không nên làm như vậy, nói thế nào cũng là đồ đệ cả mà, tuy hắn biết rõ sư phụ không thể nào đối xử ngang nhau với tất cả đồ đệ, nhưng sao có thể bất công tới mức này.
Hai người nói chuyện một lúc, Du Tiểu Mặc mới tạm biệt ngũ sư huynh, lúc về lại ghé qua Tàng Thư Các trả lại vài cuốn sách đã mượn rồi mới về phòng.
Sau vài ngày, cuộc sống của Du Tiểu Mặc trôi qua tạm gọi là sóng êm gió lặng, mỗi ngày trừ luyện đan ra thì còn chăm sóc linh thảo, nếu không thì nghe Dương sư huynh phòng bên phổ cập cho những tin đồn mới nhất trong ngày, với hắn mà nói, tin đồn cũng là thứ duy nhất để giải trí trong kiếp sống tu luyện khô khan này.
Cũng may mà nhờ có Dương sư huynh, Du Tiểu Mặc mới biết được nhiều tin tức như vậy, nếu không dùng thuộc tính trạch nam của hắn, chờ tới khi hắn biết tin chắc sự kiện đã xảy ra xong xuôi rồi.
Du Tiểu Mặc là một độc giả trung thành của tin đồn, cho nên lần nào Dương sư huynh cũng đạt được thỏa mãn với sự lắng nghe của hắn, dần dà, mỗi khi Dương sư huynh mà nghe được tin tức nào, sẽ chạy qua khơi gợi khiến Du Tiểu Mặc tò mò muốn chết rồi mới nói cho hắn biết.
Cũng như hôm nay…
Du Tiểu Mặc vừa ra ngoài một chuyến còn chưa kịp vào phòng đã bị Dương sư huynh túm được, có vẻ như người ta mất công đứng bên ngoài để chờ hắn.
“Dương sư huynh, có phải hôm nay lại nghe được tin gì không?” Du Tiểu Mặc bị kéo tới một cái đình tránh nắng, bên trong đã có mấy vị sư huynh khác ngồi sẵn ở đó, là những người ở cùng khu với hắn, quan hệ cũng gọi là hòa hợp.
Mấy vị sư huynh thấy hai người đi tới, có vẻ không chờ nổi nữa, vội vàng kéo họ qua, chắc hẳn mọi người ở đây đều chờ đợi tin tức từ Dương Nhất, mà cũng phải thôi, giữa mấy người bọn họ thì chỉ có Dương sư huynh mà rành nhất về vụ này.
Dương sư huynh nhận lấy chén trà từ tay một người, chậm rãi nhấp một ngụm.
Ngoại trừ Du Tiểu Mặc thì những người khác đều mở to hai mắt hình chằm chằm từng cử động của Dương Nhất.
Dương Nhất cảm nhận được sự háo hức của mọi người, lúc này mới hài lòng đặt chén trà xuống, mở miệng nói: “Hôm nay ta nhận được một tin tức rất quan trọng, mọi người đều biết chỉ còn mười ngày nữa là Thiên Đường Cảnh mở ra rồi, mà phái Thiên Tâm của chúng ta là một môn phái lớn, khẳng định là lấy được không ít chỗ, cả ba ngọn núi lớn đều có…”
Nói đến danh sách của ba ngọn núi lớn, có lẽ sẽ có đệ tử bất mãn, bởi vì Thiên Phong được nhiều hơn Đô Phong tới hai chỗ, nhưng cũng khó mà trách được, thực lực trung bình của đệ tử Thiên Phong vẫn luôn cao hơn Đô Phong, cũng rất giàu có, tài nguyên không chỉ một chữ nhiều có thể nói hết, cho nên có đủ thực lực bồi dưỡng ra đệ tử kiệt xuất.
Nhưng hôm nay Dương Nhất không muốn nói tới chuyện này, dù sao thì đây cũng không phải là bí mật gì, dù hai tháng trước không tuyên bố thì bọn họ cũng đoán được, bởi vì năm mươi năm trước chuyện này cũng xảy ra rồi.
Điều Dương Nhất muốn nói chính là lứa đệ tử trẻ của Thiên Phong, nói cách khác là đệ tử đời thứ ba, những đệ tử nhập hôm chưa đến mười năm như Du Tiểu Mặc đều gọi chung là đệ tử đời thứ ba.
“Dương Nhất, chuyện danh sách chúng ta đã biết từ lâu rồi, ngươi nói chuyện này để làm gì?” Một vị sư huynh không đủ kiên nhẫn vội vàng cắt ngang.
“Đừng vội đừng vội, đây mới chỉ là món khai vị thôi, ta chưa nói tới món chính mà, chỉ lát nữa ngươi sẽ biết.” Là một kẻ nhiều chuyện, đương nhiên phải biết dẫn dắt có đầu có cuối, nếu không câu chuyện sẽ biến thành buồn tẻ thì mất vui rồi.
Du Tiểu Mặc nhìn bọn họ cảm thấy buồn cười, thực ra vị sư huynh kia cũng biết lúc Dương Nhất nói đến mấy tin tức đều dẫn dắt dài dòng như vậy, nhưng lần nào cũng mất kiên nhẫn mà chen ngang, có thể thấy Dương Nhất dẫn chuyện thành công thế nào.
Dương Nhất lại nói tiếp: “Các ngươi còn nhớ rõ đợt kiểm tra ở Đan Sư Hội Đường hai tháng trước chứ?”
Vị sư huynh kia lập tức nói: “Đương nhiên là nhớ rồi, ta nhớ rất rõ ấy chứ, cái vị được xưng là thiên tài của Thiên Phong Giang Lưu gì đó đã thua Du sư đệ của chúng ta trước mặt rất nhiều người, các ngươi không biết chứ, cái mặt đám Thiên Phong đó đen thui luôn, Dương Nhất, đừng bảo ngươi muốn nói tới chuyện này nha.”
Du Tiểu Mặc khẽ nhíu mày, sau lần kiểm tra đó chưa tới mấy ngày hắn đã xuống núi cùng Lăng Tiêu, cho nên cũng không biết sự ảnh hưởng của ngày hôm đó, sau khi hắn trở về thì không thấy ai bàn tán về chuyện đó nữa, cũng chẳng quan tâm.
“Không không!” Dương Nhất cười híp mắt, giơ ngón trỏ ra lắc hai cái, “Ta nói là chuyện sau đó kìa, ngày đó sau khi tất cả đệ tử của Thiên Phong kiểm tra hết, nhưng ta nghe được một tin là, đệ tử kiệt xuất đời thứ ba Giang Lưu từ sau hôm đó bắt đầu giống như Du sư đệ, thỉnh thoảng là bế quan dài ngày, nghe nói là bị kích thích.”
Nói đến bế quan, Dương Nhất còn chế nhạo liếc nhìn Du Tiểu Mặc.
Du Tiểu Mặc có chút xấu hổ, đời trước hắn cũng là một tiểu trạch nam, thường xuyên ủ trong nhà không ra ngoài, cho nên cũng chẳng thấy bế quan là chuyện gì lớn, không ngờ trong mắt các sư huynh đệ đã thành một kẻ dốc sức liều mạng để lên cấp.
Nghe được câu nói cuối cùng của Dương Nhất, những vị sư huynh khác đều ngầm hiểu cùng cười rộ lên.
Tại sao lại bị kích thích chắc không cần phải nghĩ cũng biết, lần kiểm tra kia có lẽ là lần duy nhất Đô Phong được hãnh diện trước mặt Thiên Phong như vậy, giờ chỉ cần nhớ đến là họ đã cảm thấy vô cùng hả hê.
Dương Nhất cũng cười, sau đó mới nói: “Có vẻ Thiên Phong cũng biết mất mặt, từ đó về sau bắt đầu dồn toàn lực bồi dưỡng đệ tử đời thứ ba, thực ra là bồi dưỡng cho Giang Lưu là chính, bởi vì Giang Lưu là đệ tử thân truyền của phong chủ Thiên Phong, vì khiến cho hắn ngày càng mạnh hơn, phong chủ truyền lệnh mỗi ngày hắn có thể sử dụng số lượng linh thảo vô hạn, không giống như chúng ta, mỗi ngày chỉ được có ba mươi cây.
Nói xong câu cuối, trong giọng Dương Nhất cũng mang theo một chút chua ê ẩm.
Nụ cười trên mặt mấy vị sư huynh khác cũng nhạt dần, vẻ ghen ghét càng ngày càng rõ.
Người duy nhất không ghen tị chắc chỉ có Du Tiểu Mặc, từ rất sớm trước kia hắn cũng biết rồi, với tư chất của Giang Lưu nhất định sẽ được coi trọng, bởi vì bình thường Đan Hệ chắc chắn sẽ không keo kiệt linh thảo với những đệ tử có tư chất tốt đâu, điểm ấy có thể theo cách Khổng Văn đối xử với đại sư huynh và nhị sư huynh mà suy ra.
“Dương sư huynh, chuyện ngươi muốn nói hẳn là có liên quan tới Giang sư đệ phải không? Chẳng lẽ hắn lên cấp rồi?” Du Tiểu Mặc ngẫm lại mấy câu của Dương Nhất, không khỏi dò hỏi, với cái cách phong chủ Thiên Phong coi trọng Giang Lưu như vậy thì hơn hai tháng lên cấp ba cũng không thể nói là không có khả năng.
Sắc mặt Dương Nhất thay đổi, rồi cười khổ: “Ngươi đoán đúng một nửa, nhưng cũng sắp rồi, hai ngày trước ta thăm dò được, có vẻ Giang Lưu sắp lên cấp, nghe nói ngày lên cấp không còn xa đâu, cho nên hắn cũng đã nhận được một cơ hội.”
Các sư huynh khác không kiềm được mà hít một hơi.
Hơn hai tháng đã thành đan sư cấp ba, cái tốc độ này có thể phá vỡ kỷ lục mấy trăm năm qua của Đan Hệ ấy chứ, ngay cả đại sư huynh và nhị sư huynh cũng không biến thái tới vậy.
Nếu như Giang Lưu thật sự lên cấp thành công, vậy Thiên Phong sẽ lấy lại được uy phong rồi, mà Đô Phong với tư cách đối thủ một mất một còn của Thiên Phong, khẳng định sẽ bị chà đạp cho tới khi không ngẩng đầu lên được mới thôi, tuy nói thành tựu của Giang Lưu ngày hôm nay có được nhờ sự thiên vị, nhưng không ai phủ nhận được một điều đó là Giang Lưu rất giỏi.
Qua một đợt im lặng, hào hứng của mọi người cũng bay theo gió, chẳng bao lâu đã tản ra.
Du Tiểu Mặc tạm biệt mấy vị sư huynh rồi về phòng, nói tới Giang Lưu, lần này nếu không nhờ Dương sư huynh nhắc tới thì hắn cũng quên mất, nếu như Giang Lưu thực sự muốn tới Thiên Đường Cảnh, đến lúc đó khả năng bọn họ sẽ đụng mặt nhau rất cao.
Đối với vị đồng hương này, cảm xúc của Du Tiểu Mặc rất phức tạp.
Ngay từ đầu, hắn thực sự ôm tâm trạng muốn thân thiết với đồng hương, nhưng qua vài lần nói chuyện, Du Tiểu Mặc phát hiện sự chênh lệch giữa hai ngọn núi vẫn tồn tại, tuy nói hắn và Giang Lưu là đồng hương nhưng hai người cũng chẳng thân là bao, chưa kể môi trường sinh hoạt khác nhau, sớm muộn gì cũng bị đồng hóa, cho nên sau sự kiện ở Tàng Thư Các kia, hắn liền hạ quyết tâm không thể thân thiết Giang Lưu được, cũng tránh khó xử.
Về phần tốc độ lên cấp của Giang Lưu, rồi lại so sánh với tốc độ của mình, Du Tiểu Mặc tỏ vẻ mừng thầm.
Tuy Giang Lưu cũng sắp trở thành đan sư cấp ba, nhưng mà hắn đã thành đan sư cấp ba từ mấy tháng trước rồi nha, hiện tại hắn càng muốn trở thành đan sư cấp bốn hơn, cho nên đối với việc Giang Lưu có một sư phụ rất rất tốt, Du Tiểu Mặc cũng không thèm ghen tị, bởi vì hắn còn có một người đối tốt với mình hơn cả sư phụ của Giang Lưu đó là… Lăng Tiêu.
Trong đầu đột nhiên hiện lên cái tên này, Du Tiểu Mặc lập tức chấn động, ánh mắt toàn là hoang mang.
Nghĩ lại tâm tình trước kia, bỗng dưng hắn phát hiện, hắn càng ngày càng quen thuộc với sự tồn tại của Lăng Tiêu, hơn nữa mỗi lần xảy ra chuyện gì hoặc có gì khó hiểu, người đầu tiên mình nghĩ tới luôn là y, xem ra người chính thức bị đồng hóa, thực ra là bản thân hắn mới đúng…
|
CHƯƠNG 152: HÁI HOA TẶC
Sau ngày đó, tâm tình của Du Tiểu Mặc đã xảy ra biến hóa không nhỏ chút nào.
Lần đầu tiên hắn nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa hắn và Lăng Tiêu, vốn khởi đầu là vì hắn lật tẩy được lớp vỏ ngụy trang của Lăng Tiêu cho nên hai người mới phải lên cùng một con thuyền, chỉ là rất nhiều chuyện xảy ra sau này, mối quan hệ giữa hắn và Lăng Tiêu không còn đơn thuần là người uy hiếp và người bị uy hiếp nữa.
Nếu nói hai người là bạn bè thì cũng không phải, làm gì có người bạn nào lại làm mấy hành vi mập mờ tới vậy? Du Tiểu Mặc vô thức nhớ tới cái vẻ mặt cười đến là nham hiểm của Lăng Tiêu khi túm được tiểu đệ đệ của hắn.
Hắn lập tức bị tưởng tượng của mình làm cho máu mũi phun trào, ấn tượng quá sâu sắc, xin cho phép hắn khôi phục lại thanh máu để chính đốn suy nghĩ của mình.
Hậu quả của việc nghĩ vớ vẩn chính là hắn không thể ngủ được, tuy rằng hắn cũng thường xuyên không ngủ.
Tối hôm đó, Du Tiểu Mặc nằm trên giường lăn qua lộn lại, rõ ràng muốn ngủ như tinh thần vô cùng tỉnh táo, hai mắt mở to nhìn trần nhà đen thui, đầu óc xoắn xuýt lại thành một mớ rối bời, hai chữ Lăng Tiêu lập lòe tỏa sáng, ngoại trừ hai chữ này hắn không thể nghĩ qua chuyện nào khác.
Du Tiểu Mặc bắt chéo chân, nếu có cọng cỏ khô ở đây, nói không chừng hắn sẽ ngậm nó vào trong miệng rồi ra cái vẻ nhị thế tổ cà lơ phất phơ ấy chứ, đáng tiếc là hắn không có tư chất để làm nhị thế tổ.
Nhưng thời gian trôi qua, trong đầu Du Tiểu Mặc cũng dần dần hiện lên một cái gọi là bản đồ về mối quan hệ của bọn họ.
Giả thiết quan hệ của hắn với Lăng Tiêu là chủ tớ, đây là khởi đầu, bởi vì đúng là ngay từ đầu hắn bị Lăng Tiêu kiểm soát.
Về sau vì Lăng Tiêu biết được bí mật của hắn, cho nên quan hệ giữa bọn hắn lại từ từ biến chất, không còn là chủ tớ nữa, mà Lăng Tiêu có vẻ cũng không hề đối xử với hắn như đầy tớ người hầu các kiểu, thường xuyên chạy qua chỗ của hắn, thậm chí vì hắn muốn tăng thực lực còn moi đâu ra một quyển công pháp tu luyện sức mạnh linh hồn, cho dù cách làm của y lúc ấy giống như vì được lợi cho bản thân y mà thôi.
Sau đó, bọn họ cùng xuống núi, rồi lại vì hiện tượng sinh lý buổi sáng của nam nhân, giữa hai người đã xảy ra lần thứ đầu tiên tiếp xúc vô cùng thân mật.
Khi đó, trong lòng hắn cũng kháng cự mãnh liệt ấy chứ, nhưng…
Nghĩ tới đây, Du Tiểu Mặc đột nhiên phát ra một tràng cười giả lả đầy chột dạ từ đáy lòng, có vẻ như từ lần đầu hắn kháng cự cho tới bây giờ đều chỉ ỡm ờ mà thôi…
Được rồi, hắn thừa nhận, hắn trụy lạc rồi.
Cái loại giúp nhau này kia ấy mà, đích thật đã để lại một dư vị rất mỹ diệu, cộng với việc Lăng Tiêu thỉnh thoảng lại hướng dẫn hắn, hiện tại hắn đã không thể nào kháng cự lại cái chuyện hai nam nhân cùng một chỗ này này nọ nọ nữa rồi.
Thực ra Du Tiểu Mặc đâu có ngốc, có một số việc hắn thấy rất rõ ràng, nhưng vì tính cách cứ mỗi lần gặp chuyện phiền toái là lảng đi hoặc dứt khoát không thèm nghĩ nữa, loại tính cách này có liên quan rất lớn tới gia đình ở kiếp trước, nhưng hắn thấy loại tính cách này không có gì là xấu cả, hắn chỉ muốn thích ứng trong mọi hoàn cảnh mà thôi, hắn thích cuộc sống thật bình yên thật tĩnh lặng, thậm chí còn thích yên lặng cho tới… chết.
Nếu như mỗi lần gặp được một chuyện bất công mà cứ phải truy cứu lằng nhằng rồi suy nghĩ đủ kiểu, hắn cảm thấy kiếp này của hắn cũng sẽ từ từ sa vào trong cái thế giới của sự đau đớn như ở kiếp trước, cho nên một bên là tra tấn bản thân, còn không bằng tự do tự tại một chút, hắn đi con đường của hắn, những người khác đều đi chết đi!
Cho nên khẩu hiệu của cuộc đời hắn chính là, quý trọng sinh mênh, tha thiết yêu cuộc sống, rời xa não tàn!
Có điều đây là phương châm sống của tổ tiên mà thôi, ở kiếp này hắn đã thêm thắt một chút vào khẩu hiệu của mình, đó chính là, yêu sinh mệnh, yêu cuộc sống, yêu kim tệ, rời xa não tàn.
Phía trên, chính là giác ngộ của cuộc đời hắn.
Nhưng mà sau ngày hôm này, hắn bỗng không thể xác định được nữa rồi, trong lòng bắt đầu do dự không biết có nên thêm vào một câu nữa hay không, đó là ‘Liều mạng ôm đùi Lăng Tiêu’?
Thời điểm đang suy nghĩ lung tung, trước mắt hắn như hiện lên cái khuôn mặt tươi cười vô cùng đáng giận của Lăng Tiêu, rõ ràng là rất giả dối, tại sao chỉ có một mình hắn nhìn ra? Du Tiểu Mặc hết sức buồn bực, chớ không phải do chỉ số thông minh của hắn quá cao đó nha?
Đúng lúc này, Du Tiểu Mặc đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt.
Trong bóng tối, đôi mắt đen láy của Du Tiểu Mặc như hai ngôi sao óng ánh sáng chói nhất trên đầu trời đêm, chỉ là loại hiện tượng này rất nhanh sẽ biến mất, hai con mắt bỗng không có tiêu cự, trống rỗng như mất hồn.
Một lát sau, cửa phòng đóng chặt bỗng nhiên vang lên một tiếng két, ánh trăng lặng lẽ len lỏi qua khe cửa, uyển chuyển rơi trên sàn nhà, một bóng đen lặng yên đi đến.
Bóng đen kia đi đường nhẹ như không, rón rén lướt qua bình phong, rất nhanh đã nhìn thấy Du Tiểu Mặc nằm trên giường không nhúc nhích, giống như đang ngủ, bóng đen không để ý tới hắn, mà đi quanh căn phòng quan sát hết một lượt, có vẻ như đang tìm thứ gì đó nhưng không thấy, vì vậy, gã lại lần nữa đưa ánh mắt về phía Du Tiểu Mặc đang nằm trên giường.
Ánh mắt lưỡng lự rất nhanh đã rơi vào túi trữ vật bên hông của Du Tiểu Mặc, có vẻ chắc chắn rằng hắn sẽ không tỉnh lại, gã trực tiếp giật lấy túi trữ vật bên hông hắn.
Chỉ là đúng lúc gã chuẩn bị mở nó ra xem xét, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng xé gió, một thứ gì đó dùng tốc độ thật nhanh đập thẳng vào tay trái của gã.
Bóng đen kinh hãi, bởi vì không kịp đề phòng, tay phải cầm túi trữ vật lập tức bị một cục đá đánh trúng, cả cánh tay đều tê dại, túi trữ vật rơi trên mặt đất, gã hốt hoảng tới mức không kịp nhặt lại mà lập tức chạy khỏi phòng Du Tiểu Mặc.
Người đang ẩn núp trong bóng tối dường như không có ý định đuổi theo, cứ như vậy mặc kệ gã chạy trốn.
Sau mấy giây, một bóng trắng bước vào căn phòng đang mở rộng cửa, khe khẽ đóng cửa lại rồi mới nhìn qua Du Tiểu Mặc đang bình yên vô sự nằm trên giường, đôi mắt hắn vẫn mở to như trước, vẫn vô hồn.
Bóng trắng ngồi xuống bên cạnh giường, năm ngón tay thon dài đẹp đẽ khẽ vuốt qua gò mà hắn, xác định hắn không có chuyện gì mới thở phào một tiếng, ánh mắt lúc này mới chuyển qua túi trữ vật lẳng lặng nằm dưới đất từ lúc nãy, chỉ là y không hề xem bên trong nó có gì, mà trực tiếp buộc nó lại vào bên hông Du Tiểu Mặc.
“Đồ ngốc, đã cẩn thận như vậy mà còn có thể bị kẻ khác để mắt tới, xem ra ngay cả Đô Phong cũng không an toàn rồi.”
Bóng trắng hé mở đôi môi đẹp đẽ, âm thanh phát ra rất khẽ như độc thoại, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt non nớt của Du Tiểu Mặc, đôi mắt lúc này đã khép lại như ngủ thật say, nếu như y không phát hiện kết giới mình đặt bên ngoài phòng Du Tiểu Mặc bị người chạm vào, cũng không thể chạy tới nhanh như vậy.
Người có thể đặt kết giới ngoài gian phòng của Du Tiểu Mặc, cũng chỉ có Lăng Tiêu, may mà kẻ kia không muốn gây bất lợi đến tính mạng của Du Tiểu Mặc, chỉ đặt mục tiêu vào túi trữ vật của hắn, hiển nhiên là Du Tiểu Mặc đã bị người ta phát hiện ra bí mật gì rồi.
Chỉ là Lăng Tiêu hiểu rất rõ tính cách của Du Tiểu Mặc, tuy hắn rất ngốc, nhưng cũng biết cái đạo lý có tài thì không lộ ra ngoài, tại sao kẻ kia lại phát hiện ra?
Đáng tiếc là Lăng Tiêu không thể ở bên cạnh Du Tiểu Mặc mỗi ngày, cho nên mặc dù y có bãn lãnh phi thường tới mức nào, cũng không đoán được tại sao đối phương lại phát hiện ra, vì để tránh loại tình huống này lặp lại, Lăng Tiêu làm ra một quyết định.
Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc mở mắt trong ánh nắng chói chang tới khó chịu.
Thứ lọt vào tầm mắt không phải trần nhà, mà là một lồng ngực rắn chắc, tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực truyền tới, vừa ngẩng đầu đã thấy một khuôn mặt tới nằm mơ cũng cảm thấy quen thuộc…
Du Tiểu Mặc ngơ ngác, hắn cho là mình đang nằm mơ, lại nhắm mắt lại, nhưng tiếng tim đập từng hồi từng hồi cứ không ngừng vang vọng vào tai.
Người nào đó rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, phản ứng đầu tiên lại vội vàng lui về phía sau để tránh, nhưng hắn đã quên mất giường của mình không có lớn như vậy, cả người đều dồn vào tường, con mắt trợn tròn hoảng sợ nhìn khuôn mặt cười tủm tỉm của Lăng Tiêu.
Mấy giây sau, Du Tiểu Mặc lại ghé vào trên người Lăng Tiêu mà thở.
Đúng là hắn bị giật mình, tối hôm qua còn nghĩ tới người này, kết quả là sáng hôm nay mở mắt ra đã thấy y, chẳng khác gì gặp quỷ giữa ban ngày, nhưng mà đến cùng thì y bò lên giường mình từ lúc nào, tại sao hắn chẳng có chút cảm giác gì vậy.
Sau khi tỉnh táo, trong đầu Du Tiểu Mặc liền hiện lên đủ các loại nghi hoặc.
Rõ ràng tối hôm qua hắn đang suy nghĩ, tinh thần cũng tỉnh táo, vậy mà đột nhiên lại ngủ mất rồi sao?
“Tại sao ngươi lại nằm trên giường ta?” Du Tiểu Mặc ngẩng đầu trợn mắt nhìn Lăng Tiêu đầy giận dữ, hắn cảm thấy đầu óc mình rối như tơ vò, vừa muốn bước tới trước thì hiểu đã bị mắc kẹt, mà ở phía sau thì chẳng có chút trí nhớ nào.
“Ngươi, không nhớ rõ?” Lăng Tiêu đột nhiên lộ ra cái vẻ mặt đau lòng.
Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật giật, đây là cái kiểu tiến triển quỷ quái gì vậy, tại sao hắn lại có cảm giác như cô nam quả nữ ngủ chung, rồi hôm sau cô gái kia bắt hắn phụ trách? Cái vẻ mặt này thiệt tình không thích hợp với Lăng Tiêu chút nào, nhưng… hắn vẫn theo bản năng sờ sờ xuống dưới, kết quả là….
“Ha ha!” Lăng Tiêu ngửa đầu cười to, lồng ngực không ngừng rung động, phải qua một lúc lâu mới ôm lấy đầu hắn, xoa xoa vài cái, “Tiểu sư đệ, sao phản ứng của người lại đáng yêu như vậy!”
Du Tiểu Mặc, “…”
Đợi y cười trong, Du Tiểu Mặc mới xụ mặt lên án: “Ngươi còn chưa nói tại sao ngươi lại nằm trên giường ta đó.”
Tên đáng ghét, lại còn dám chọc ghẹo hắn, quả nhiên thiện cảm với y tối qua đều là ảo giác.
Lăng Tiêu đột nhiên ngừng tiếng cười, nghiêm trang nhìn hắn: “Tiểu sư đệ, ngươi có biết đêm hôm qua thiếu chút nữa ngươi đã bị hái hoa tặc hái mất rồi không?”
Du Tiểu Mặc há hốc miệng nhìn y, “…”
|