Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
|
|
CHƯƠNG 345: “VÔ TÌNH GẶP GỠ”
Đục nước béo cò là một việc cần có kỹ thuật!
Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đều đổi về trang phục lúc trước, còn cố ý rời khỏi quán rượu trước mấy người Bách Lý Thiên Dật, sau đó chạy đến nơi bọn họ dự định gặp gỡ hôm qua, lượn qua lượn lại, rồi làm một màn “vô tình gặp gỡ”. Hành động như mấy tên biến thái thích theo dõi làm cho Du Tiểu Mặc cảm thấy rất chột dạ.
Nhưng vừa đi tới phía trước, Du Tiểu Mặc từ theo dõi biến thành dạo phố. Sự phát triển của Vô Tận trấn khác với Viêm thành, bọn họ phát triển lên từ “thủy sản”, đến bây giờ vẫn thế, bởi vậy trên thị trấn thường bán những sinh vật có liên quan đến thủy hải sản, trong mọi nguồn tiêu thụ thì “thủy sản” chiếm tới bảy phần, còn ba phần dư lại là những thứ săn được từ thâm sơn.
Nửa tiếng sau, hai người đã tới được địa điểm mà đám người Bách Lý Thiên Dật đã hẹn, là một bến cảng thật lớn. Đứng từ bến cảng này, sáng sớm có thể nhìn thấy các ngư dân của Vô Tận trấn, một số người bày bán “thủy sản” là những người bình thường, còn những người giương buồm ra biển đánh bắt yêu thú thì rất rõ ràng, ai ai cũng là tu luyện giả, chỉ có một số ít là đan sư. Bởi vì sự kiện linh mạch, gần đây càng ngày càng nhiều người rời bến, những người dựa vào đánh bắt yêu thú kiếm sống cũng bị ảnh hưởng.
“Cái loại nửa yêu thú như Thủy Yêu, có sinh tồn ở biển Vô Tận không?”
Vừa đi, Du Tiểu Mặc vừa phát hiện ra có rất nhiều loại yêu thú sống dưới nước, đa số đều là giống mà hắn chưa từng nhìn thấy trong sách, lại vô thức nghĩ đến đám Thủy Yêu phải sinh sống trong nước cả cuộc đời, hình như chúng cũng là yêu thú thuộc tính thủy.
“Không, thủy yêu chỉ có thể sinh tồn trong hồ sâu có băng độc vạn năm.” Lăng Tiêu giải thích: “Thủy Yêu có tính lây lan rất mạnh, nếu như trong biển Vô Tận thật sự có thủy yêu, thì đã sớm bị những cường giả của vùng biển này tiêu diệt.”
Du Tiểu Mặc đi dạo một vòng, những thứ đồ bán ở bến cảng đều không lọt được vào mắt hắn. Một số yêu thú cao cấp và trung cấp sẽ không xuất hiện ở bến cảng. Du Tiểu Mặc đột nhiên tóm lấy tay áo Lăng Tiêu, “Anh nói xem khế ước một con yêu thú biết bơi được không hả?”
Lăng Tiêu liếc nhìn thắn, “Mấy yêu thú em đã khế ước, không phải cũng biết bơi sao?” Nhất là Tiểu Cầu và Miêu Cầu, mỗi ngày đều chơi đùa trong hồ linh thủy, có bảo hai đứa khiêu vũ trên nước chắc cũng không có vấn đề gì.
Du Tiểu Mặc không quan tâm tới câu trêu chọc của y, vội vàng đính chính: “Em nói là yêu thú có thể sống dưới nước ấy, sau này nếu có đến biển cũng dễ hơn.”
Lăng Tiêu nói: “Đến lúc đó rồi tính sau.”
“Du Tiểu Mặc, Lăng huynh?” Đúng lúc này, một giọng nói kinh ngạc vang lên phía sau đó. Nghe được giọng nói này, Du Tiểu Mặc đột nhiên chợt nhận ra, hắn bỗng quên mất mục đích mình tới đây rồi, đi dạo chăm chú quá, thành ra lại để đám người Bách Lý Thiên Dật phát hiện ra họ trước.
“Tình cờ ghê, sao các ngươi… A?” Du Tiểu Mặc vừa quay đầu lại đã nở một nụ cười rực rỡ, theo bản năng chào hỏi với họ, chỉ là lúc nói được một nửa, đã bị Lăng Tiêu nhéo hông.
“Làm sao thế?” Bách Lý Thiên Dật hơi nhướn mày. Du Tiểu Mặc vội vàng đẩy tay Lăng Tiêu ra, đáp: “Không có, ta chỉ tò mò, sao các ngươi cũng tới đây.”
Phía sau là giọng cười lớn của Cao Dương truyền tới, “Nếu không đến, làm sao mà phát hiện ra hai người các ngươi lại thừa dịp nghỉ phép chạy đến đây, không ngờ các ngươi lại về nhanh như vậy, các ngươi đến cũng đúng lúc lắm.” Học viện Đạo Tâm không kiểm soát hoạt động của học sinh quá nhiều, những người muốn mượn cơ hội này để rèn luyện cũng có thể chủ động báo danh. Đám mấy người Cao Dương rất động tâm, nên cũng xung phong tới. Ngân Qua và bạn của y cũng tới, nhưng chỉ lạnh nhạt gật đầu với Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu. Hai con mắt của An Tâm Nhuế đều để hết trên người Ngân Qua, Trần Chiêu, cũng là người đứng đầu bảng xếp hạng đan sư, thì chỉ nhìn thấy mỗi An Tâm Nhuế, cả hai người đều không lên tiếng.
Du Tiểu Mặc thấy trong đám người này khá ít, kinh ngạc hỏi: “Học viện phái các ngươi tới sao?”
Cao Dương không hiểu ý hắn, nhân tiện nói: “Không chỉ có chúng ta, sư phụ và các vị trưởng lão sẽ đưa những người khác tới vào buổi chiều, còn có một vài đồng môn nữa, nhưng họ có chỗ riêng của mình rồi.” Du Tiểu Mặc gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Hắn biết rõ linh mạch của học viện đã sắp cạn kiện, cho nên học viện bắt buộc phải có Nguyên Tố Chi Tâm, để đảm bảo có thể thành công, Diêm Pháp mới tự ra trận, còn những đồng môn kia, hẳn là đám người Đằng Tử Tâm, cái gọi là chỗ riêng thì đương nhiên là gia tộc của họ rồi, như vậy cũng tốt, ít nhất là thời gian sắp tới sẽ không phải chạm mặt họ.
Sau khi sự kiện “vô tình gặp gỡ” trôi qua, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu cùng đi theo họ. Mấy người như Cao Dương chỉ coi như đây là một đợt rèn luyện, bởi vì những người tới tranh đoạt Nguyên Tố Chi Tâm, tuyệt đối đều là những cường giả cấp bậc Hoàng cảnh trở lên, đám người có tu vi như bọn họ mà chạy tới, chỉ có thể làm pháo hôi, để ngăn ngừa thương vong không cần thiết, Diêm Pháp đã sớm dặn dò trước khi họ xuất phát.
Thời điểm quay về quán rượu, Du Tiểu Mặc cố ý đi cùng Bách Lý Thiên Dật, “Đường Ngọc Lân đâu? Lần này hắn không tới hả?” Nói tới chuyện này, Bách Lý Thiên Dật không nén nổi tiếng thở dài, “Hắn bị ta kéo ra rồi, chỉ là bây giờ hắn còn tu luyện trong tửu lâu.”
Du Tiểu Mặc ‘Phì’ một tiếng, từ tham tiền biến thành cuồng tu luyện, lúc khuyên nhủ Đường Ngọc Lân, hắn đã đoán được, thật sự là tính cách Đường Ngọc Lân rất đơn giản, vừa chăm chú lại còn cố chấp, nếu không đâm vào tường thì tuyệt đối không quay đầu lại.
“Đừng cười, ngươi có cách làm nào để hắn đừng có cố chấp với tu luyện không?” Thực ra Bách Lý Thiên Dật rất biết ơn Du Tiểu Mặc, so với tham tiền, y càng tình nguyện Đường Ngọc Lân biến thành cuồng tu luyện hơn, những cũng không thể tu luyện mỗi ngày mỗi đêm chứ, cứ tiếp tục như vậy, y sẽ kìm nén tới chết mất.
“À…” Du Tiểu Mặc cười mập mờ, “Thực ra rất đơn giản, ngươi chỉ cần nói cho hắn biết khuyết điểm của việc bế quan tu luyện nhiều, rồi lừa hắn một chút là được, nếu không thì, ngươi phải cố gắng tìm cách nào đó có thể tăng tu vi mà không cần bế quan.” Ví dụ như song tu, nhưng Du Tiểu Mặc không có tốt bụng đến mức nói thẳng ra đâu.
Nghe như vây, ánh mắt Bách Lý Thiên Dật nghi ngờ dạo một vòng quanh người Du Tiểu Mặc, không bế quan mà cũng tăng được tu vi, đừng bảo là đang lừa y nhé? Bách Lý Thiên Dật thử hỏi: “Ngươi có cách không?”
“Ta thì có cách gì, chỉ đề nghị với ngươi thế thôi, tự ngươi nghĩ đi.” Du Tiểu Mặc dứt khoát từ chối, đương nhiên là hắn có thể nói rõ cho Bách Lý Thiên Dật, nhưng cứ nghĩ đến mình cũng là một “nạn nhân” của vụ song tu đó, hắn lại cảm thấy không thể vô duyên vô cớ để Bách Lý Thiên Dật kiếm lời được, nhưng đáng tiếc là hắn không ngờ tới, một người nam nhân mà tích tụ quá lâu, thì người bị thương tuyệt đối là cái người nằm dưới ấy, chỉ là bây giờ Du Tiểu Mặc vẫn chưa nghĩ đến chuyện xa vời như vậy, cho nên, Du Tiểu Mặc đã tình cờ hãm hại Đường Ngọc Lân rồi.
Lúc một đoàn người trở lại tửu lâu, mặt trời đã sắp xuống núi. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu diễn như thể đây là lần đâu tiên đến, buổi sáng, bọn họ đã tiện tay trả phòng rồi, cho nên bây giờ phải thuê một gian mới. Cũng may mà chưởng quầy không nhận ra hai người. Bởi vì quán rượu có nhiều người ra vào như vậy, lúc trước bọn họ còn cải trang nữa.
“Các ngươi muốn thuê một gian?” Cao Dương thấy hai người mà chỉ thuê một gian, tò mò hỏi.
Lăng Tiêu quay đầu lại trả lời: “Đúng rồi, như vậy tiết kiệm được kha khá tinh tệ.” Nói xong y đi lên phòng, đóng cửa ngay trước mặt mọi người. Cao Dương kinh ngạc, còn định nói ‘Ta có thể trả cho các ngươi’, nhưng đáng tiếc là không có cơ hội đề nghị, nghĩ lại thật kĩ, lại cảm thấy nếu nói mấy câu thế này không hợp cho lắm, liền bỏ qua.
Triển Vũ Hiên đứng sau nhìn toàn bộ sự việc, không khỏi cười nói với Ngân Qua đứng bên cạnh, “Không nhìn ra, Cao Dương lại ‘ngây thơ’ như vậy, bọn họ đã biểu hiện rõ ràng là thế, mà còn không phát hiện ra.” Ngân Qua thờ ơ nhìn thoáng qua căn phòng của Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc, không nói gì quay người về phòng.
Triển Vũ Hiên biết rõ tính tình của y, cũng không nói gì thêm, chỉ là hắn bỗng nhớ tới Phong Trì Vân, hình như chỉ những lúc Phong Trì Vân ở bên cạnh, Ngân Qua mới nói nhiều hơn một chút thì phải?
Buổi tối, tất cả mọi người đều ngồi trong phòng mình.
Ngày hôm sau, mọi người đều xuất hiện dưới lầu đúng giờ, bởi vì khá đông, cho nên chia thành ba bàn lớn. Đến bây giờ An Tâm Nhuế vẫn chưa hết hy vọng, đuổi theo ngồi cùng bàn với Ngân Qua, người kia còn chẳng thèm thay đổi sắc mặt, hiển nhiên là không thèm để ý. Trần Chiêu vì đuổi theo An Tâm Nhuế, cũng mặt dày mày dạn ngồi cùng.
Một cái bàn, có bốn người ngồi, người thứ tư chính là Triễn Vũ Hiên. Du Tiểu Mặc cảm thấy mối quan hệ giữa mấy người này rất vi diệu, An Tâm Nhuế thích Ngân Qua, Trần Chiêu thì thích An Tâm Nhuế, còn Ngân Qua thì không thích An Tâm Nhuế, mối quan hệ này nhìn thì có vẻ rắc rối, nhưng thật ra rất đơn giản, chỉ đáng tiếc là người trong cuộc không nhận ra.
Sau khi bữa sáng được bày lên, Du Tiểu Mặc vừa ăn vừa xem Lăng Tiêu nghe ngóng tin tức về Nguyên Tố Chi Tâm từ Cao Dương, chỉ đáng tiếc là mấy người này cũng không biết nhiều lắm. Nhưng dù sao thì Cao Dương cũng là đồ đệ duy nhất của Diêm Pháp, có ít tin tức thì vẫn nhiều hơn những người khác. Ví dụ như vị các chủ Phi Ngư Các đã phát hiện ra linh mạch kia, tuy bị cường giả của Vô Tận trấn nhốt lại, nhưng vẫn bị học viện Đạo Tâm phát hiện, còn hỏi được phạm vi đại khái.
Cao Dương nhớ lại: “Sư phụ chỉ nói cho ta, cố gắng đừng tới gần Huyễn Sa hải, ta nghĩ là nó nằm ở ngay Huyễn Sa hải.”
|
CHƯƠNG 346: KHÁT KHAO ĐẾN THẾ HẢ
Huyễn Sa hải là một vùng thuộc biển Vô Tận, nhưng hải vực này nổi tiếng vì sự nguy hiểm của nó.
Ngoại trừ môi trường xung quanh, thì cũng có không ít yêu thú với thực lực mạnh mẽ ẩn núp xung quanh, nghe nói, ở Huyễn Sa hải có một yêu thú cấp mười trấn giữ, con yêu thú này đã thành danh ở Huyễn Sa hải nhiều năm, ngay cả ba đại cường giả của Vô Tận trấn cũng phải kiêng dè, cho nên bình thường người rời bến đi săn sẽ không tới gần Huyễn Sa hải, là nếu phải đi qua cũng cố gắng đi vòng.
Chỉ là lần này có sự xuất hiện của Nguyên Tố Chi Tâm, dù biết nơi ấy là đầm rồng hang hổ thì mọi người vẫn cố xông vào. Giờ tỵ, khoảng chín giờ sáng, Diêm Pháp và năm vị trưởng lão khác cũng tới nơi. Địa điểm hẹn gặp mặt của họ chính là tửu lâu này, một đoàn người vừa tiến đến, mọi người đã nhận ra ngay.
“Sư phụ.” Cao Dương đứng lên chào một tiếng, đồng thời nhường chỗ lại. Diêm Pháp khẽ gật đầu, liền ngồi xuống vị trí này, những người khác còn định nhường chỗ cho các vị trưởng lão, nhưng bọn họ lại đi thẳng tới một cái bàn trống ngồi xuống.
Du Tiểu Mặc còn định học kính lão theo Cao Dương đành phải đem mông đặt lại trên mặt ghế. Diêm Pháp bưng lên ly trà được Cao Dương rót cho, nhấp một hớp. Cao Dương hỏi: “Sư phụ, Nguyên Tố Chi Tâm hấp dẫn nhiều cường giả như vậy, chúng ta muốn lấy nó, chỉ sợ không dễ dàng, nếu không, hay là để cho đệ tử giúp ngài đi.”
Diêm Pháp từ chối không cần suy nghĩ, “Không được, vì tranh đoạt Nguyên Tố Chi Tâm, các thế lực khắp nơi nhất định sẽ dốc toàn bộ lực lượng, các ngươi có đi cũng không có tác dụng.” Cao Dương biết sư phụ nói vậy vì muốn tốt cho bọn họ.
Lăng Tiêu thờ ơ nói một câu, “Phó viện trưởng, chúng ta đến đây để rèn luyện.” Những người khác lập tức nhìn về phía hắn.
Diêm Pháp hơi nhíu mày, sau một lát thì thở dài một tiếng, “Thôi được, nếu các ngươi đã muốn đi, ta cũng không ngăn cản các ngươi nữa, nhưng bản thân các ngươi phải chú ý, sau khi Nguyên Tố Chi Tâm xuất hiện, ta và mấy vị trưởng lão không thể nào trông nom các ngươi nữa.”
Cao Dương vui vẻ nói: “Sư phụ, ngài đừng lo lắng, bọn con sẽ cẩn thận.”
Lăng Tiêu vui vẻ cong khóe miệng, vừa nghiêng đầu đã thấy Du Tiểu Mặc đang lườm y, ra vẻ ‘Em biết anh đang có ý gì đó’. Du Tiểu Mặc không hề đoán sai, Lăng Tiêu nói như vậy là có mục đích. Nếu như đám người Cao Dương thực sự nghe lời Diêm Pháp không tới gần Huyễn Sa hải nữa, thì đi theo bọn họ còn có ý nghĩa gì chứ. Nhưng cũng không hẳn là chỉ có lý do này, như y đã nói đó, bọn họ đến đây để rèn luyện, nếu gặp một chút nguy hiểm đã lùi bước, vậy thì con đường tu luyện cũng chỉ có thể ngừng ở đây thôi.
Đại khái là Diêm Pháp cũng cân nhắc đến điểm này, cho nên mới đồng ý. Đại sảnh không phải là nơi để nói chuyện, về học viện Đạo Tâm, cường giả của Vô Tận trấn và tứ đại gia tộc đều hết sức chú ý, bởi vì đối thủ lớn nhất của bọn họ không phải là đối phương, mà là quái vật khổng lồ như học viện Đạo Tâm đây, cho nên nhất cử nhất động đều bị chú ý. Mấy phút sau, một đám người đã tập hợp ở phòng của Cao Dương, vì đề phòng bị nghe lén, Diêm Pháp còn cố ý phái hai vị trưởng lão đứng ngoài trông coi.
Nếu đã để đám học sinh tham dự cuộc tranh đoạt Nguyên Tố Chi Tâm, Diêm Pháp sẽ không lãng phí sức chiến đấu của họ, cũng may mà họ đều có tu vi Tiên cảnh, cho nên phải lập kế hoạch thật tốt chuẩn bị cho ba ngày sau nghênh chiến. Diêm Pháp nhìn những người đang ngồi ở đây, trong mắt lóe lên một chút an tâm. Những học sinh ở nơi này đều có tên trên bảng xếp hạng, ngoại trừ Bách Lý Thiên Dật là người của Bách Lý gia, thì những người khác không hề thuộc về bất cứ thế lực nào, ít nhiều cũng làm lão yên tâm.
Đương nhiên, không phải Diêm Pháp đề phòng Bách Lý Thiên Dật, nhân cách của Bách Lý Thiên Dật vẫn có thể tin tưởng.
“Ba ngày sau, cường giả của Vô Tận trấn sẽ cử hành đại hội ở đảo Kính Hoa, ta sẽ đại biểu cho học viện Đạo Tâm tới tham dự, các ngươi cũng đi cùng đi, nhưng cũng có một điều cần chú ý, đề phòng bọn hắn giở trò, sau khi đến đó, các ngươi cố gắng không hành động một mình.” Đảo Kính Hoa chính là cửa ải quan trọng để tới Huyễn Sa hải, do ba đại cường giả của Vô Tận trấn phái người cùng canh gác, bất cứ ai muốn đi tới Huyễn Sa hải, đều phải được sự đồng ý của họ. Đương nhiên, việc này chỉ áp dụng cho những thế lực nhỏ yếu, những thế lực như tứ đại gia tộc của Viêm thành hay học viện Đạo Tâm, nếu muốn tới Huyễn Sa hải, căn bản không cần sự đồng ý của mấy người kia.
Tạm thời thì Diêm Pháp không muốn kết thù với mấy thế lực ở Vô Tận trấn. Bởi vì cái gọi là con thỏ tức giận cũng cắn người, tuy thế lực ở Vô Tận trấn không dám đối nghịch ngay mặt với học viện Đạo Tâm, nhưng nếu thật sự vạch mặt rồi, sau này học sinh muốn đi vào thâm sơn rèn luyện, có thể sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn. Kết thù là việc nhỏ, tổn thất học sinh mới là lớn. Diêm Pháp nói tiếp: “Vô Tận trấn có ba phe thế lực, theo thứ tự là Hắc Ốc Phường, Phù Dung Cốc và Phi Hạt Trại, mỗi phe đều có một cường giả Đế cảnh, Hắc Ốc Phường là Hắc Vân lão nhân, Phù Dung Cốc là Phù Dung tiên tử, Phi Hạt Trại là Phích Lịch Phi Hạt, lát nữa ta sẽ truyền tư liệu chi tiết về ba người này cho các ngươi, có thể tránh phiền toái thì hãy cố gắng tránh.” Nghe được một cái tên quen thuộc, Du Tiểu Mặc hơi sửng sốt.
Hắc Vân lão nhân trong lời mấy người lúc nãy quả nhiên không phải là hạng tầm thường, bảo sao mấy người kia chỉ dám bàn luận sau khi thiếu nữ nọ rời đi. Nhưng nếu những người này đều là cường giả Đế cảnh, mà học viện Đạo Tâm chỉ phái Diêm Pháp và năm vị trưởng lão tới, hình như vẫn chưa đủ nhìn, Lăng Tiêu đã từng nói với hắn, Diêm Pháp là người yếu nhất trong tám vị bề trên, tu vi chỉ là Hoàng cảnh bảy sao, tuy đã rất mạnh, nhưng nếu muốn đấu với đám người Hắc Vân lão nhân nọ, không hề dễ dàng. Không biết đến cùng thì học viện có ý kiến gì không, hay là, còn bí mật phái người tới nữa.
Ngay cả Du Tiểu Mặc cũng có thể thấy rõ, thì những người khác càng tinh tường hơn, vậy nên dù biết, nhưng không có ai đưa ra nghi vấn.
“Xin phó viện trưởng yên tâm, nếu như gặp phải người của Phù Dung Cốc, bọn con sẽ tránh đi.” Bách Lý Thiên Dật khẳng định. Du Tiểu Mặc thấy Bách Lý Thiên Dật cố ý nói đến người của Phù Dung Cốc, không khỏi nhìn về phía y đầy nghi ngờ, người có động tác giống như hắn còn có Đường Ngọc Lân, bọn hắn đều được coi như tân sinh, hoàn toàn không biết gì về Vô Tận trấn. Bách Lý Thiên Dật còn định khơi gợi trí tò mò của mọi người, nhưng thấy Đường Ngọc Lân cũng tò mò nữa, đành phải giải thích: “Phù Dung Cốc chỉ nhận đệ tử nữ, bởi vì công pháp tu luyện rất đặc thù, cả đám nữ nhân kia đều rất khát khao, vừa thấy nam nhân liền dụ dỗ, nghe nói, mỗi nữ nhân của Phù Dung Cốc đều đã… Khụ… Ngủ cùng ba nam nhân trở lên.” Du Tiểu Mặc vô thức nổi da gà.
Con số này cũng quá gớm à nha, đã từng, lại còn ba người trở lên. Nếu Phù Dung Cốc đã là một trong ba thế lực lớn của Vô Tận trấn, có thể khẳng định trong môn không ít nữ đệ tử, hắn nghi ngờ, liệu có phải hơn phân nửa nam nhân của Vô Tận trấn đều quan hệ với nữ nhân của Phù Dung Cốc không hả.
“Mấy cái này vẫn chưa là gì, ta nghe nói hậu cung của Phù Dung tiên tử kia có tới ba ngàn nam sủng, cũng chẳng biết bắt được ở đâu, mỗi người đều có tư sắc, nghe nói là phàm bị mụ nhìn trúng, thì không ai có thể chạy thoát, nam nhân bị mụ bắt đi hàng năm đều không dưới trăm người.” Người lên tiếng là Triễn Vũ Hiên, hắn và Ngân Qua cũng đã từng tới Vô Tận trấn, nhờ đó mà nghe được không ít lời đồn về Phù Dung tiên tử.
Du Tiểu Mặc không ngờ người lên tiếng lại là Triễn Vũ Hiên, buột miệng nói: “Nhiều như vậy hả? Vậy không phải là mỗi đêm mụ đều đổi một người sao?” Câu này vừa nói ra, mọi người đều câm nín. Mỗi đêm một người thì sao mà đủ, nhất định là phải ba người trở lên. Chỉ là, sao lại nói về hướng này rồi?
Người duy nhất ở đây chịu phụ họa với Du Tiểu Mặc, chắc cũng chỉ có bạn nhỏ ngốc manh Đường Ngọc Lân, hắn nói: “Một người sao mà đủ?”
Trong giây lát Du Tiểu Mặc không kịp phản ứng, “Cái gì mà một người không đủ?”
Đường Ngọc Lân nói: “Mụ ta khát khao như vậy, một người thì làm sao mà thỏa mãn được, tối thiểu là năm.”
Du Tiểu Mặc: “…” Sao ngươi biết?
Mọi người: “…”
“Vậy nè, ta nghe nói Phi Hạt Trại chỉ toàn đệ tử nam, công pháp bọn họ tu luyện cũng rất đặc thù, kiểu cần lấy âm bổ dương ấy, cũng giống như đệ tử nữ của Phù Dung Cốc…”
“Ồ? Vậy sao bọn họ không gom góp lại một đôi đi nhờ?”
“Bởi vì Phù Dung tiên tử bất hòa với Phi Hạt.”
Diêm Pháp khụ một tiếng, “Được rồi, đề tài này dừng ở đây thôi, tiếp theo hãy thảo luận đến chuyện khác…”
Chủ đề trần trụi như vậy, một ông già như lão sao có thể chịu được. Lần này nhiều người tới tranh đoạt Nguyên Tố Chi Tâm như vậy, bọn họ không thể lơ là được. Lúc cuộc nói chuyện sắp kết thúc, Du Tiểu Mặc chợt nhớ ra một việc, liền hỏi: “Phó viện trưởng, liệu sư phụ con có tới không?” Hắn cảm thấy lúc này trong lòng lão đầu chắc đang giãy dụa ghê lắm, bởi vì Nguyên Tố Chi Tâm cũng rất quan trọng với ông, nhưng học viện còn cần nó hơn.
Diêm Pháp đáp: “Ba ngày sau, ông ấy và đại trưởng lão sẽ cùng tới, tới đảo Kính Hoa là có thể gặp được.” Mọi người khẽ giật mình, không ngờ học viện cũng phái đại trưởng lão tới, phải biết vị này cũng lánh đời như viện trưởng vậy đó, xem ra tình thế của học viên là bắt buộc phải có Nguyên Tố Chi Tâm rồi.
Đại trưởng lão và viện trưởng đều là những nhân vật thần bí, đến bây giờ có rất ít người được bái kiến họ, học viện có thể đứng sừng sững đến ngày nay mà không ai dám đến khiêu khích, phải kể đến công lao to lớn của hai vị này. Diêm Pháp đứng lên: “Chuyện đến đây thôi, tất cả mọi người giải tán đi, nhớ lấy, buổi trưa ngày mai phải tập hợp ở đại sảnh.” Vừa dứt lời, Diêm Pháp đã dẫn mấy vị trưởng lão đi, Cao Dương liền đi thuê mấy gian phòng cho họ, cũng là mấy gian phòng cách vách, Cao Dương vội vàng đứng lên đi theo.
Ngân Qua không phải là kiểu người thích tham gia náo nhiệt, chuẩn bị rời đi. Du Tiểu Mặc nhanh hơn y một bước, chỉ là lúc sắp ra khỏi cửa, hắn đột nhiên vòng trở lại, nở một nụ cười rất chi là hả hê với mọi người, “Lại nói tiếp, mỗi người các ngươi đều là long phượng trong biển người, sau khi đi đến đảo Kính Hoa, nhớ coi chừng Phù Dung tiên tử nha.”
Mọi người: “…”
Lăng Tiêu vừa nhìn thấy cái nét mặt đầy ý xấu kia là đã đoán được hắn định nói gì rồi, bình tĩnh đi ra khỏi phòng của Cao Dương, y đeo mặt nạ, hoàn toàn không cần lo lắng.
|
CHƯƠNG 347: PHÙ DUNG TIÊN TỬ
Buổi chiều ngày hôm sau, mọi người đều đúng giờ xuất hiện ở dưới lầu.
Nhìn thấy Đường Ngọc Lân, suýt nữa thì Du Tiểu Mặc đã cười bể bụng, bởi vì trên mặt hắn có thêm một tấm mặt nạ rất xấu, hóa ra sáng nay Bách Lý Thiên Dật dẫn hắn ra ngoài là để mua tấm mặt nạ này. Vừa hỏi thăm nguyên nhân mới biết được, vì Bách Lý Thiên Dật lo lắng Phù Dung tiên tử sẽ vừa ý với Đường Ngọc Lân. Du Tiểu Mặc cho rằng, Bách Lý Thiên Dật mới là người cần đeo mặt nạ ấy, Phù Dung tiên tử kia đã thành danh nhiều năm như vậy, lại còn là hạng người lòng dạ độc ác, kiểu thanh tú như Đường Ngọc Lân sao có thể lọt vào mắt mụ. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng hắn và Đường Ngọc Lân không hề có khí khái hiên ngang kiểu đàn ông như thế này.
Bởi vì Hỏa Diễm điểu không thể bay qua biển, nên lần này đã đổi qua một loại yêu thú phi hành khác, đó là một loài chim sinh sống trường kỳ ở biển Vô Tận, Hải Bằng điểu, tốc độ của chúng rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả Hỏa Diễm điểu, cũng không cần lo sẽ lạc đường trên biển. Nhưng mà dù đã có Hải Bằng điểu chở đi, thì cũng cần phải đi ba bốn ngày mới đến được đảo Kính Hoa.
Trên đường, Du Tiểu Mặc cảm thấy nhàm chán cực kì, chui vào ngực Lăng Tiêu ngủ thiếp đi. Đường Ngọc Lân thấy thế, cũng kéo Bách Lý Thiên Dật qua làm gối đầu, học theo Du Tiểu Mặc, chui vào ngực nam nhân nhà mình để ngủ, không hề tu luyện, thật là hiếm thấy, cũng có thể là cách Du Tiểu Mặc bày cho đã có hiệu quả. Các bạn trai độc thân bày tỏ: không thèm hâm mộ.
Trên không trung của biển Vô Tận rất nhiều sương mù, dùng mắt thường cũng chỉ nhìn thấy được cảnh vật trong phạm vi ngàn mét, nhìn từ trên không xuống dưới biển còn có thể nhìn thấy yêu thú đang bơi qua bơi lại trên mặt biển, bởi vì Hải Bằng điểu bay rất cao, dù yêu thú có khổng lồ đến mấy cũng chỉ như một con cá nhỏ. Vài ngày sau, cuối cùng thì Hải Bằng điểu cũng đến đích. Từ xa xa đã thấy một hòn đào rộng lớn nằm yên lặng trên biển, thỉnh thoảng còn có tu luyện giả tuần tra trên không, canh giữ cực kỳ nghiêm ngặt. Thấy sự xuất hiện của bọn họ, những người tuần tra đều đề cao cảnh giác, bầu không khí nghiêm túc cũng tự động sinh ra.
“Người đến là người phương nào?” Một nam tử trung niên mặc đạo bào màu đỏ, tay cầm trường thương lập tức hét lớn một tiếng khi Hải Bằng điểu đến gần, theo giọng nói này vang lên, những người gần đó cũng tới tấp bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Du Tiểu Mặc bị âm thanh này đánh thức, dụi dụi mắt mới phát hiện bọn họ đã đến nơi. Một khối lệnh bài màu đen lao về phía nam tử trung niên.
Nam tử trung niên nhận lấy xem xét, bên trên lệnh bài viết bốn chữ “Học viện Đạo Tâm” màu đỏ, hơi giật mình, lập tức bảo thuộc hạ nhường đường, sau đó mới ném trả lệnh bài lại, khi Hải Bằng điểu biến mất bên trong hòn đảo, nam tử mới nói với người bên cạnh: “Ngươi đi thông báo cho ba vị đảo chủ, người của học viện Đạo Tâm đã đến, người dẫn đầu hẳn là phó viện trưởng Diêm Pháp.”
Đảo Kính Hoa được chia thành bảy hòn đảo nhỏ, ở chính giữa là một hòn đảo lớn nhất, diện kích lớn gấp mười lần những đảo nhỏ xung quanh, Hải Bằng điểu đáp xuống ngay bên ngoài mảnh quảng trường rộng lớn kia. Bọn họ đến khá trễ, trên quảng trường đã có hơn vài chục con Hải Bằng điểu, người lạ, người quen, tụ tập lại thành một đám đông. Diêm Pháp là người đầu tiên bước xuống khỏi Hải Bằng điểu, rất nhiều người đều nhường bước. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu theo sát phía sau, lúc trước nhìn từ trên không xuống dưới vẫn chưa cảm giác được, bây giờ đứng ở đây rồi mới phát hiện ra hòn đảo này thật sự rất lớn, chỉ riêng quảng trường để cho Hải Bằng điểu đỗ lại cũng đã lớn ngang với mười sân bóng.
Không lâu sau, một người phụ trách liền chạy ra chào đón, sau khi trò chuyện vài câu khách sáo với Diêm Pháp, người nọ mới dẫn bọn hắn tới hội trưởng tổ chức đại hội. Nửa giờ nữa trôi qua, bọn họ đã đến hội trường. Đại hội được tổ chức ở một mảnh đất trống, không hề hoa lệ, mà ngược lại rất đơn giản. Chỉ chia vị trí của nhiều thế lực, mỗi thế lực đều có một khu riêng, ở đó bày biện một ít bàn ghế. Chỉ là ba vị đảo chủ cũng không dám lạnh nhạt với đám người của học viện Đạo Tâm.
Du Tiểu Mặc nhìn về hướng của học viện, không hề thấy bóng dáng của sư phụ và đại trưởng lão, xem ra bọn họ vẫn chưa tới.
“Diêm phó viện trưởng, lâu rồi mới gặp, thiếp nhớ ngài lắm đó.” Thời điểm bọn họ ngồi xuống, một giọng nói yêu mị tới mức làm người ta nổi da gà đột nhiên vang lên. Mọi người nhìn theo tiếng nói, đã bị một hình ảnh diễm lệ làm cho giật mình, hóa ra là một nữ nhân sinh đẹp đến cực điểm, bề ngoài của nữ nhân nọ chỉ khoảng hai ba mươi tuổi, mắt hạnh má đào, mày như trăng khuyết, trong mắt chứa xuân thủy, cơ thể nở nang, dáng người thướt tha mềm mại, giống như một nụ phù dung chớm nở trong nước. Mặt mũi nữ nhân tràn đầy mị ý, quần áo khá mát mẻ, nhưng trên người lại có khí chất thùy mị theo kiểu trưởng thành, nàng chính đối tượng mà đám Du Tiểu Mặc bàn luận hôm trước —— Phù Dung tiên tử.
Da mặt Diêm Pháp hơi nhăn, gần như vô thức nhớ tới nội dung cuộc thảo luận của mấy học sinh hôm trước. Cũng may mà lão đã sớm tu luyện đến nơi đến chốn, loại biểu cảm mất tự nhiên này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, dù là Phù Dung tiên tử cũng không nhìn ra được có gì khác thường. Chỉ là một đám học sinh phía sau thì không ổn chút nào. Đám người Cao Dương đã từng bái kiến Phù Dung tiên tử, vừa nhìn thấy ả, gần như tầm mắt của mọi người đều rơi trên người ả, trong ánh mắt như cố nén cảm xúc nào đó, cuối cùng đành phải buộc mình nhìn sang chỗ khác. Hiện tượng này lập tức rơi vào trong ánh mắt lão luyện tới mức thành tinh của Phù Dung, trong lòng không khỏi hiện lên một chút nghi ngờ, bởi vì khó giải thích, Phù Dung liền quy tội cho mình quá đẹp, cho nên bọn họ mới nhìn tới ngẩn ngơ.
Phù Dung xoắn xoắn lọn tóc, trong nháy mắt đã hiện ra phong tình vạn chủng, cặp mắt mang theo ý cười yêu mị quét qua từng người một, đó là một loại dò xét mang tính xâm lược, làm cho người ta không thể nào thoải mái nổi. Da đầu cả đám đều tê dại, vô thức nhớ tới câu nói của Du Tiểu Mặc vào mấy ngày trước, đúng là mỏ quả đen, đừng bảo là thật sự ưng ý bọn họ rồi đó nha? Đúng lúc này, Phù Dung nũng nịu cười nói: “Diêm phó viện trưởng, học sinh của quý viện, thật đúng là người nào cũng tuấn tú.”
Diêm Pháp lạnh mặt, không khách khí: “Dù có tuấn cũng không để cho ngươi mơ ước.”
Phù Dung không để tâm tới câu châm chọc kia, vừa cười vừa nói: “Phó viện trưởng nghiêm túc quá, thiếp chỉ đùa một chút thôi mà, đệ tử của quý viện, sao thiếp dám động tâm tư không đứng đắn đây.”
Tuy thực lực của Diêm Pháp không bằng, nhưng phía sau lưng lão còn có cường giả lợi hại hơn cả nàng, dù Phù Dung có tự tin đến đâu, cũng không dám đắc tội Diêm Pháp. Diêm Pháp cũng cho rằng nàng không dám, không thèm nhiều lời nữa.
Phù Dung không muốn rước nhục, quay người rời đi, đột nhiên phát hiện có một ánh mắt len lén rơi trên người ả, liếc qua, lại là một thiếu niên mà ả chưa từng gặp bao giờ, đôi mắt đen lay láy to tròn kia cứ nhìn ả chằm chằm như thể tò mò lắm, “Tiểu đệ đệ, ngươi còn nhìn thiếp nữa, thiếp sẽ nghĩ ngươi thích thiếp rồi đó.” Lúc này Phù Dung mới uyển chuyển chớp mắt với hắn, khuôn mặt xinh đẹp còn nở một nụ cười mê người, giọng nói mang theo mị ý như muốn dụ dỗ người ta lạc lối.
Du Tiểu Mặc giật mình tỉnh táo lại mới phát hiện tất cả mọi người đang nhìn hắn, liền vội vàng xua tay: “Không đâu không đâu, ta không có chút hứng thú nào với bà lão hết á.” Mọi người âm thầm thu ánh mắt lại. Mặt Phù Dung thì đã đen thui.
Bao nhiêu năm qua chưa có ai dám gọi ả là bà lão, nhất là từ sau khi nàng trở thành cường giả Đế cảnh, thì ngay cả Hắc Vân lão nhân và Phích Lịch Phi Hạt cũng không dám nói vậy trước mặt ả.
“Hả? Nói vậy là, nếu như mụ không phải là bà lão, thì em sẽ có hứng thú?” Một giọng nói lười biếng hờ hững vang lên, mang theo một chút sự thờ ơ. Du Tiểu Mặc khóc không ra nước mắt, Lăng Tiêu đang kéo cừu hận cho hắn đó hả, nhưng nếu hắn không trả lời, nhất định sẽ làm Lăng Tiêu có ý kiến, mà đã có ý kiến rồi thì buổi tối nay hắn sẽ thê thảm luôn ấy, “Em… Em sao có thể có hứng thú với bà ta, còn nguyên nhân, mọi người tự biết mà…” Mọi người lập tức ngầm hiểu.
Mặt Phù Dung càng đen hơn, ánh mắt mù mịt âm u liếc nhìn Du Tiểu Mặc, hất đầu rời đi. Thế này là triệt để đắc tội người ta rồi. Cao Dương đi tới an ủi: “Yên tâm đi, mục tiêu của mụ là Nguyên Tố Chi Tâm, không có thời gian dư thừa tới tìm ngươi để tính sổ đâu.”
Du Tiểu Mặc lườm Lăng Tiêu.
Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều người xuất hiện ở hội trường, mà tứ đại gia tộc cũng đến gần đông đủ, Du Tiểu Mặc phát hiện ra cả Đằng Tử Tâm, Sài Chính và Đường Mạnh Thừa đều có mặt, cũng không thấy Đằng Tử Diệp đâu, nghe nói trước một ngày khi chuyện linh mạch được đồn ầm ĩ, y đã tiến vào cấm địa truyền thừa của gia tộc.
Tuy bọn họ cũng là học sinh của học viện Đạo Tâm, nhưng suy cho cùng thì cũng không thuộc về học viện, đối với điều này, học viện cũng không ép buộc bọn họ phải đứng về phía mình. Sài Chính phát hiện ra sự có mặt của Du Tiểu Mặc, lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau khi thu ánh mắt thì cúi đầu nói mấy câu với một lão giả khí thế bất phàm bên cạnh mấy câu, một lát sau, lão giả kia nhìn về phía hắn. Lạnh lùng như sét, dù cách xa mười mấy mét cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của lão giả kia còn mang theo một luồng uy áp làm cho người ta bị đè nén, cảm giác không thể thở nổi.
Một bàn tay đột nhiên khoác lên vai hắn, Du Tiểu Mặc không cần nhìn cũng biết người nọ là Lăng Tiêu, hắn bỗng thấy toàn thân chợt nhẹ bẫng, mà sự áp bách kia cũng biến mất. Lăng Tiêu cúi người, thì thầm vào tai hắn: “Người này là lão tổ đã thành danh nhiều năm của Sài gia.”
|
CHƯƠNG 348: HẮC THIÊN BÁ ĐẠO
Du Tiểu Mặc lập tức nhớ tới Sài Tuấn bị hắn đánh thành tàn phế, với thế lực của Sài gia, sau khi biết hắn là thủ phạm làm Sài Tuấn tàn phế, chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn, nếu không phải có sự che chở của học viện, chắc hẳn cái vị lão tổ của Sài gia này đã sớm tìm tới cửa rồi.
Hôm nay lại thêm một Đoàn Kỳ Thiên nữa, càng làm cho lão tổ Sài gia sinh lòng kiêng kỵ, lão không dám ra tay trắng trợn, chỉ có thể dùng uy áp của cường giả Đế cảnh nhằm vào hắn, chẳng có chút phong độ cường giả nào hết. Không bao lâu, hai vị đảo chủ khác của đảo Kính Hoa cũng đến. Hai người vừa xuất hiện, cả hội trường đã yên tĩnh hơn hẳn. Người đầu tiên bước vào tầm mắt của mọi người là một nam nhân vóc dáng khôi ngô, nhưng cả khuôn mặt đều bị râu ria bao trùm, trên nét mặt còn có khí thế không giận tự uy, cánh tay để trần được vẽ lên một con bò cạp rất sống động, gã vừa đi tới, một khí thế cường hãn cũng xuất hiện, chèn ép làm mọi người có chút khó thở.
Người này chính là Phích Lịch Phi Hạt, nghe nói thực lực của gã chỉ kém Hắc Vân lão nhân một chút, ở bên cạnh gã, là Hắc Vân lão nhân toàn thân phủ kín một bộ hắc bào với họa tiết hình ngọn lửa, ngay cả mặt cũng được che kín mít bằng mặt nạ. Đây cũng là đặc điểm lớn nhất của Hắc Vân lão nhân, từ xưa tới nay chưa có ai từng được nhìn thấy tướng mạo của lão, kể cả đệ tử của lão, mọi người chỉ biết mỗi lần lão xuất hiện đều ăn mặc y như vậy, vô cùng thần bí, từ xưa tới nay chưa có ai dám đi dò xét lai lịch của lão.
Sau khi hai người ngồi lên ghế trên, ngoại trừ Đoàn Kỳ Thiên và đại trưởng lão còn chưa tới, thì mọi người đã đến đông đủ, Hắc Vân lão nhân không nói gì, người lên tiếng là Phù Dung tiên tử và Phi Hạt, mở màn là mấy câu hàn huyên đầy tính khách sáo, mãi đến nửa giờ sau mới đi vào chủ đề chính.
Đại hội lần này, mục đích thảo luận không phải là Nguyên Tố Chi Tâm. Bởi vì linh mạch nằm ở đáy biển Vô Tận, không thể nào sử dụng nó như cách mà học viện Đạo Tâm đã làm, cho nên chỉ có thể qua khai thác, đào linh tinh ở đáy biển lên. Nhưng bởi vậy, bất cứ thế lực nào cũng muốn có phần, linh tinh không giống như thủy tinh tệ, mặc dù là tiền tệ lưu thông ở vị diện cao cấp, nhưng thứ này cũng là một món đồ trợ giúp tu luyện, còn thủy tinh tệ chỉ là một món đồ đẹp mắt mà thôi. Căn cứ vào kiểm tra đo lường, linh mạch nằm dưới đáy Huyễn Sa hải kia không hề nhỏ, linh tinh được sản xuất ra đảm bảo là gấp bội linh mạch của học viện Đạo Tâm.
Cho nên đại hội lần này, có hai mục đích, một là phân chia linh tinh thế nào, hai là làm sao để giải quyết yêu thú cấp mười ở Huyễn Sa hải. Tuy những người ngồi đây có cả cường giả Đế cảnh, nhưng hung danh của con yêu thú ở Huyễn Sa hải kia còn lâu đời hơn những người ở nơi này, không phải nói giải quyết là có thể giải quyết đơn giản được, huống chi thuộc hạ của hắn cũng không thiếu yêu thú thực lực mạnh mẽ. Cho nên việc ai sẽ đối phó với hắn và đối phó như thế nào, đều là vấn đề cần bàn luận.
Chỉ là, còn chưa thảo luận đến vấn đề thứ hai, thì vấn đề thứ nhất đã có sự bất đồng lớn rồi. Tứ đại gia tộc của Viêm thành, ba thế lực của Vô Tận trấn, cộng thêm cả học viện Đạo Tâm nữa, tổng cộng là tám phần. Nhưng ba thế lực của Vô Tận trấn lại muốn hai phần mỗi bên, còn bốn phần dư lại do học viện Đạo Tâm và tứ đại gia tộc tự phân chia, như vậy, bọn họ chỉ có thể nhận được 8%, phân chia không công bằng như vậy, đương nhiên là tứ đại gia tộc sẽ không vui, tuy Diêm Pháp chưa tỏ vẻ, nhưng hiển nhiên là không đồng ý. Chỉ mỗi vấn đề này thôi mà mọi người đã tranh cãi ồn ào, không ai nhường ai.
“Sao bọn họ không thảo luận vấn đề thứ hai trước?” Du Tiểu Mặc nghe tiếng cãi vã của họ, nếu tiếp tục như vậy thì chẳng còn thời gian mà thảo luận vấn đề thứ hai luôn.
“Không chia của trước, thì sao mọi người có thể yên tâm hợp tác đây?” Lăng Tiêu Đáp.
“Cũng đúng, cơ mà đám người Hắc Vân lão nhân kia cũng biết chặt đẹp ghê, biển Vô Tận đâu phải là của họ, lại còn đòi hai phần.” Du Tiểu Mặc nói thầm.
“Thêm một phần là thêm một món tài sản khổng lồ, bọn họ tham như vậy, đương nhiên là muốn phần nhiều, đáng tiếc…” Khóe miệng Lăng Tiêu bỗng nở một nụ cười gian trá.
Du Tiểu Mặc nghiêng đầu, vừa định hỏi y đáng tiếc gì, nhưng phía chân trời đột nhiên vang lên hai tiếng xé gió, từng trận sóng âm truyền đến từ xa, chỉ trong giây lát đã xuất hiện ở khoảng đất trống giữa hội trường. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, đó là hai lão giả. Một người mặc đạo bào có hoa văn màu xanh, toàn thân tản ra một loại khí chất hiền lành, trên thực tế đều là giả tạo. Người còn lại thì mặc một thân áo đen lạnh lùng, cả nét mặt cũng lạnh lùng luôn. Dù khuôn mặt có nhuốm màu tang thương, nhưng cũng không thể che giấu được khí tức làm cho mỗi người ở đây đều hốt hoảng.
Sắc mặt của ba người Phù Dung tiên tử đều thay đổi. Hai người này không phải ai xa lạ, đúng là Đoàn Kỳ Thiên và đại trưởng lão Hắc Thiên. Học viện Đạo Tâm lại có thể phái ra hai vị cường giả thế này, quả là làm cho người ta khó có thể tin nổi. Mặc dù Đoàn Kỳ Thiên là đan sư, nhưng không thể khinh thường thực lực của lão, thậm chí sức chiến đấu của Đoàn Kỳ Thiên còn cao hơn cả cường giả Đế cảnh. Hắc Thiên thì chắc không cần nói rồi, nghe đồn thực lực của ông ta chỉ kém viện trưởng của học viện Đạo Tâm một chút, hai người này đã ra mặt, thì bất cứ ai trong số họ cũng đừng mơ thắng nổi.
“Học viện Đạo Tâm muốn ba phần.” Hắc Thiên đứng lơ lửng giữa không trung, hai tay để sau lưng, chỉ trong nháy mắt, khí phách cường giả được bày ra triệt để, cặp mắt sâu thẳm lướt qua ba người Phù Dung tiên tử và tứ đại gia tộc của Viêm thành, lạnh lùng mở miệng. Lời này vừa nói ra đã làm cho mọi người xôn xao. Bởi vì ba người Phù Dung tiên tử có trả giá, cho nên mới đòi hai phần, Hắc Thiên thì dữ dội hơn, chưa làm gì đã mở miệng đòi ba phần. Du Tiểu Mặc che miệng, vui vẻ nói: “Đại trưởng lão bá đạo quá.”
Lần đầu tiên gặp mặt đại trưởng lão, hắn chỉ cảm thấy đại trưởng lão là một người rất lạnh lùng, không ngờ cũng có mặt bá đạo như vậy, vừa xuất hiện đã ngạo mạn ném một quả bom xuống. Cao Dương nghe xong, liền cười nói: “Thế này đã là gì, tính cách của đại trưởng lão vốn là như vậy, ngài không muốn bốn phần đã gọi là có kiềm chế rồi.”
Tứ đại gia tộc không mở miệng, sau khi nghe nói như thế liền lắc đầu đầy bất đắc dĩ. Bọn họ đều có quen biết với Hắc Thiên, cho tới bây giờ, người nam nhân này đều nói một thì không có hai, ông ta đã muốn ba phần, thì tuyệt đối phải có ba phần, nếu như ngươi không phục, ông ta sẽ đánh cho tới khi ngươi phục mới thôi, đây là sự thật.
Còn có một điểm quan trọng nhất là, sau này đệ tử của gia tộc họ cũng phải tới học viện Đạo Tâm để học tập, Hắc Thiên đã muốn ba phần, cũng không tổn thất quá lớn đến lợi ích của họ, tứ đại gia tộc làm theo cũng có thể nhận được một phần, cho nên không cần phải vì chuyện này mà đắc tội Hắc Thiên. Nhưng ba người Phù Dung tiên tử thì nghĩ khác. Từ hai phần giảm xuống còn một, đừng xem phường một phần ấy, chỉ bằng nó cũng đủ để giúp thế lực của họ nâng cao thêm một bước, bồi dưỡng được nhiều cường giả hơn. Phù Dung tiên tử là người lên tiếng đầu tiên: “Hắc Thiên, ông định nuốt nhiều quá đấy, ở đây có tám phe, một mình ông đòi chiếm ba phần, không thấy quá phận sao? Thiếp tuyệt đối không đồng ý.”
“Ta cũng không đồng ý.” Phi Hạt âm u nói.
“Lão phu không có ý kiến.” Một giọng nói trầm khàn bỗng vang lên.
Phù Dung tiên tử và Phi Hạt đều nhạc nhiên nhìn về phía Hắc Vân lão nhân, khó mà tưởng tượng được những lời này lại được nói ra từ miệng lão, sắc mặt cũng trầm xuống, nếu Hắc Vân lão nhân đã rời khỏi chiến tuyến, thì hai người bọn họ có liên thủ cũng chẳng giành nổi ba phần thắng.
Hắc Thiên thờ ơ liếc nhìn Hắc Vân lão nhân, mấy giây sau mới nhìn về phía hai người còn lại, “Ta cho các ngươi một cơ hội, thắng ta, hai phần của học viện Đạo Tâm sẽ chia cho các ngươi một phần.” Thoạt nhìn thì điều kiện này cực kỳ hấp dẫn! Nhưng Phù Dung tiên tử và Phi Hạt đâu có ngu, nếu bị thương ở đây, sẽ không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Điều này tương đương với việc Nguyên Tố Chi Tâm sẽ không có duyên với bọn họ rồi, sao họ có thể vì nhỏ mà bỏ mất lớn. Nghĩ kỹ vấn đề này, cuối cùng hai người đành phải hậm hực ngồi xuống. Không đánh mà thắng, học viện Đạo Tâm đã có ba phần. Quả nhiên là không hổ cường giả xếp hạng thứ hai trong tám vị bề trên, Du Tiểu Mặc sợ hãi than thở.
Giải quyết được vấn đề thứ nhất, rốt cục thì đại hội cũng tiến vào giai đoạn thứ hai. Bởi vì Nguyên Tố Chi Tâm chỉ có một, cho nên chỉ có thể kết luận bằng bản lĩnh của mình, ai đến trước thì là của người đó. Cuối cùng là đối phó với tên yêu thú cấp mười của Huyễn Sa hải, tuy thực lực của hắn rất mạnh, nhưng bọn họ có tận chín cường giả Đế cảnh, giải quyết là chuyện dễ như không, nhưng có một vấn đề. Ai sẽ đi giải quyết con yêu thú kia? Muốn đối địch với yêu thú cấp mười thì không thể trở ra nguyên vẹn được, nhưng nếu bị thương, tỉ lệ tranh đoạt được Nguyên Tố Chi Tâm sẽ giảm xuống, mặc kệ là phe nào đều bất bợi.
“Học viện Đạo Tâm đã muốn ba phần, vậy thiếp cho rằng, đại trưởng lão Hắc Thiên nên bỏ ra một phần lực để không phụ lòng ba phần kia, chư vị nói có đúng không?” Phù Dung tiên tử vẫn còn ghi hận chuyện vừa rồi, cho nên tuyệt đối không thể để Hắc Thiên thờ ơ nữa.
Vừa nói xong, đã có người phụ họa ngay, kể cả tứ đại gia tộc. Suy nghĩ của họ cũng giống Phù Dung tiên tử, ngoài ra thì còn có một nguyên nhân khác, thực lực của Hắc Thiên cao hơn Đoàn Kỳ Thiên, thiếu ông ta, phần thắng của họ sẽ cao hơn. Nửa canh giờ sau, cuộc thảo luận đã đi đến giai đoạn cuối cùng. Tổng kết là Hắc Thiên sẽ đi đối phó với yêu thú cấp mười kia, còn đám người Phù Dung tiên tử và tứ đại gia tộc sẽ đối phó với binh tướng của con yêu thú nọ. Nhìn thì có vẻ bọn họ chiếm được lời, nhưng sự thật là không hề, bởi vì con yêu thú kia đã tuyển được không ít kẻ mạnh.
Du Tiểu Mặc kinh ngạc phát hiện, hình từ như đầu tới đuôi lão đầu chẳng nói câu nào, nét mặt thì âm trầm, chẳng biết đang nghĩ gì. Xem ra lúc này đang là nhân cách thứ hai. Sau khi tan họp, hắn do dự một chút rồi kéo Lăng Tiêu đi tìm lão đầu.
|
CHƯƠNG 349: NGỰ THÚ PHÁP
Thời gian lên đường là vào ngày mai, Phù Dung tiên tử bảo thủ hạ chuẩn bị phòng, bởi vì số lượng có hạn, cho nên hai người ở một gian.
Nhưng điều này chỉ dành cho bọn họ thôi, mấy người như đại trưởng lão và Đoàn Kỳ Thiên đều được ở một phòng riêng, mà bài trí trong phòng cũng không hề đơn giản như bề ngoài.
Phòng của lão đầu không khó tìm, hỏi đại một đệ tử là biết liền.
Chẳng biết là để cho tiện hay có nguyên nhân gì khác mà Phù Dung tiên tử lại an bài phòng của lão đầu ngay bên cạnh phòng nàng.
Mười mấy phút sau, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đã tìm được phòng của lão đầu.
Từ rất xa, hai người đã thấy một bóng dáng mỹ lệ đứng bên ngoài phòng, còn ai vào đây ngoài Phù Dung tiên tử, cũng không biết đang gõ cửa phòng ai.
Một lát sau, cửa mở!
Du Tiểu Mặc tập trung nhìn mới phát hiện đó chính là phòng của đại trưởng lão.
Khuôn mặt Hắc Thiên lạnh lùng vô cảm, hình như hai người chỉ nói có hai câu, Phù Dung tiên tử đột nhiên lao vào lồng ngực của Hắc Thiên, đương nhiên là không thành công, ả còn bị đẩy ra hơn mười thước.
Lăng Tiêu vuốt cằm đầy thích thú: “Ta không ngờ, Hắc Thiên lại là người đầu tiên bị Phù Dung tiên tử tỏ tình.”
Du Tiểu Mặc câm nín, cơ mà nếu nhìn kỹ thì dung mạo của đại trưởng lão đúng là rất đẹp mắt, nếu như ông trẻ hơn một chút, tuyệt đối sẽ là một mỹ nam tử, mà mỹ nam tử lạnh lùng rất có mị lực nhé, ít người tránh thoát khỏi mị lực kiểu này lắm, bảo sao Phù Dung tiên tử lại chung tình với đại trưởng lão.
Phù Dung tiên tử sống lâu như vậy, chắc hẳn đã từng được nhìn thấy bộ dạng lúc trẻ của đại trưởng lão.
Đúng lúc này, gian phòng cách vách đột nhiên mở cửa, Đoàn Kỳ Thiên với cái mặt đen thui hằm hằm đi ra khỏi phòng, chẳng nói chẳng rằng đã quát Phù Dung tiên tử, “Nữ nhân thối, muốn phát tình thì đi chỗ khác mà phát.”
Tình tính nóng nảy thế này, tuyệt đối là nhân cách thứ hai, cuối cùng thì Du Tiểu Mặc có thể khẳng định.
Phù Dung tiên tử không hề buồn, thậm chí còn cười duyên: “Lão già, đảo Kính Hoa là địa bàn của thiếp đấy nhé, việc của bản đảo chủ có liên quan gì tới ông, nếu ông khó chịu, thì bây giờ có thể đi, chắc chắn thiếp sẽ không giữ ông lại đâu.”
Đoàn Kỳ Thiên giận đến xanh mặt.
Du Tiểu Mặc thấy lão đầu rơi vào thế yếu, vội vàng đi tới nói: “Xin sư phụ bớt giận, chúng ta không nên tức giận với một bà già bị vạn người cưỡi, làm thế sẽ hạ thấp tố chất của chúng ta, người không biết còn tưởng chúng ta quen biết với mụ ấy chứ.”
Không chỉ có mình lão đầu là biết bao che khuyết điểm đâu.
Lửa giận của Đoàn Kỳ Thiên lập tức biến mất chỉ trong thoáng chốc, lão ngẫm lại thấy cũng có lý ghê, lập tức đắc ý nói: “Đồ nhi ngoan nói hay lắm, cũng ta không thèm chấp nhặt với nữ nhân bị vạn người cưỡi này.”
Phù Dung tiên tử tức giận tới mức tay cứ run rẩy không ngừng.
Hai người này đúng là thầy trò, bảo sao cùng làm người ta chán ghét như nhau.
“Phù Dung tiên tử, không có việc gì, không tiễn.” Hắc Thiên vẫn im lặng từ đầu tới giờ rốt cục cũng lên tiếng hạ lệnh đuổi khách, nói xong liền trở về phòng, đóng cửa lại trước mặt mọi người.
Phù Dung tiên tử thấy quyến rũ không được lại còn bị hai thầy trò Đoàn Kỳ Thiên nói cho thương tích đầy mình, hung tợn liếc nhìn hai người, giận dữ bỏ đi.
Nàng vừa đi, Đoàn Kỳ Thiên nhìn về phía Du Tiểu Mặc, lập tức trở mặt, “Ngươi đến đây làm gì, tìm vi sư có chuyện gì?”
Du Tiểu Mặc cũng lập tức trở về thái độ thận trọng khi xưa, cười nịnh nọt: “Sư phụ, buổi sáng con thấy hình như ngài không được vui lắm, cho nên tới hỏi ngài một chút, có phải đã xảy ra chuyện không tốt gì không ạ?”
Đoàn Kỳ Thiên không ngờ hắn lại tới vì nguyên nhân này, hừ một tiếng mới nói: “Chuyện này không liên quan gì tới ngươi, đừng có hỏi nhiều như vậy.”
“Sư phụ, lần này ngài tới, có phải cũng muốn tranh đoạt Nguyên Tố Chi Tâm không?” Cặp mắt của Du Tiểu Mặc cứ nhìn chằm chằm vào mặt lão đầu.
Đoàn Kỳ Thiên nhíu mày, nhưng lại bất ngờ trả lời hắn: “Nói nhảm, đương nhiên là tới vì Nguyên Tố Chi Tâm, học viện Đạo Tâm cần có nó, bất kể phải bỏ ra cái giá gì.”
“Vậy ngài thì sao?” Du Tiểu Mặc hỏi.
Lão đầu là một vị đan sư cấp mười, nếu như lão có thể lấy được Nguyên Tố Chi Tâm, linh hồn sẽ tăng tiến một bước, nhờ đó mà bước tới cảnh giới cao hơn, không chỉ có thế, thậm chí còn giải quyết được cả di chứng hai nhân cách, hắn chưa hề quên việc này, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà hắn và Lăng Tiêu tới biển Vô Tận.
Lão đầu nhận hắn làm đồ đệ, còn dạy hắn nhiều kiến thức như vậy, nếu như không có lão đầu, bây giờ hắn còn đang mờ mịt tự mò mẫm, càng không thể nào có tu vi như hiện tại, cho nên sau khi hắn rõ tác dụng của Nguyên Tố Chi Tâm, hắn đã muốn báo đáp lão đầu.
Đoàn Kỳ Thiên trầm ngâm một lúc lâu: “Học viện cần Nguyên Tố Chi Tâm hơn vi sư.”
Ý nói là, lần này lão tới chính là vì giúp học viện lấy được Nguyên Tố Chi Tâm, không hề liên quan tới bản thân, nhưng còn có một nguyên nhân khác, chỉ là lão không muốn nói mà thôi.
“Sư phụ…”
“Được rồi, nếu không có chuyện gì nữa thì ngươi cũng đi đi.” Đoàn Kỳ Thiên không nhịn được phất phất tay, không muốn nhiều lời với hắn nữa, cũng giống như Hắc Thiên, đóng cửa không gặp người.
Suýt nữa thì Du Tiểu Mặc bị dập mũi, sư phụ, làm ơn đừng dùng chữ “cũng”.
Sau khi hai người trở về phòng, Lăng Tiêu liếc nhìn Du Tiểu Mặc đang ủ rũ, y nói: “Sư phụ em nặng nề nhiều băn khoăn, hẳn là còn có bí mật khác không thể nói.”
Du Tiểu Mặc sững sờ, “Sư phụ còn có băn khoăn gì? Nặng nề gì?”
Lăng Tiêu ngồi xuống cái ghế duy nhất trong phòng, mới nói: “Đại khái là có liên quan tới vị đại sư huynh Khâu Nhiễm kia của em.”
Nhờ y nhắc mà bây giờ Du Tiểu Mặc mới nhớ ra một việc không hợp lý.
Khâu Nhiễm cũng là một đan sư cấp người, có lẽ thành tựu cũng đã đến đỉnh rồi, nhưng nếu còn muốn tiến một bước, vậy thì chỉ có thể dựa vào Nguyên Tố Chi Tâm. Cho nên sau khi nghe đến tin tức về Nguyên Tố Chi Tâm, chắc chắn gã sẽ chạy tới, vậy mà đến bây giờ bọn họ đều chưa hề nghe thấy tin tức về gã.
Du Tiểu Mặc không tin Khâu Nhiễm sẽ bỏ qua Nguyên Tố Chi Tâm, tuy hắn chỉ gặp Khâu Nhiễm có một lần, nhưng hắn cũng nhìn ra được, Khâu Nhiễm là một người rất có dã tâm.
Có điều, đến bây giờ đã vẫn chưa xuất hiện, rất có thể Khâu Nhiễm đang trốn ở một chỗ nào đó tùy thời ra tay.
“Lăng Tiêu, anh cảm thấy đến cùng thì Khâu Nhiễm đang nghĩ gì?” Du Tiểu Mặc không nhịn được mà hỏi.
“Mặc kệ gã đang suy nghĩ gì, mục tiêu nhất định là Nguyên Tố Chi Tâm.” Lăng Tiêu đứng lên. “Em cũng đừng nghĩ nữa, bây giờ nghỉ ngơi đi, ngày mai xuất phát rồi, phải dưỡng tốt tinh thần mới đục nước béo cò được.”
Tối nay, Lăng Tiêu không lôi kéo hắn song tu, Du Tiểu Mặc thỏa mãn ngủ một giấc no đủ, ngày hôm sau hắn dậy rất sớm, rất nhiều người cũng dậy sớm rồi, thậm chí có vài người còn chẳng chợp mắt cả đêm.
Giờ thìn hai khắc, mọi người tập hợp ở quảng trường theo kế hoạch, một đám người đen xì, tiếng nói chuyện tụ lại một chỗ còn ồn ào hơn cả bến cảng của Vô Tận trấn, mãi tới khi nhóm cường giả đến, âm thanh kia mới yên lặng.
Bởi vì một vài nguyên nhân đặc thù của Huyễn Sa hải, lần này bọn họ không dùng tới Hải Bằng điểu nữa, tất cả đều phải dựa vào bản lãnh của mình để bay qua, cũng có thể nhờ người khác đưa qua, có điều nếu làm thế thì thật mất mặt.
Nhìn cả đám đều dựa vào bản thân hoặc khế ước thú để bay, Du Tiểu Mặc còn định nhờ Lăng Tiêu đưa qua, nhưng ý nghĩ này nhanh chóng tắt ngóm.
Đan sư khác với tu luyện giả, cần phải nhờ tới ngoại lực mới có thể bay được, cho nên cách duy nhất hắn có thể nghĩ tới là gọi một thành viên trong đội bóng ra.
Lăng Tiêu thì thầm vào tai hắn: “Gọi Lam Cầu ra.”
“Vì sao lại chọn hắn?” Du Tiểu Mặc ngẩng đầu, Lam Cầu quá đặc biệt, lại có quá nhiều người biết đến sự hiện diện của hắn, nếu như bị phát hiện ra thì hắn phải giải thích sao đây?
Lăng Tiêu giải thích: “Em vẫn chưa được học Ngự Thú pháp chính thống, cho nên không biết yêu thú khế ước còn có một công dụng rất quan trọng.”
Du Tiểu Mặc kinh ngạc hỏi: “Ngự Thú pháp là gì?”
Lăng Tiêu đáp: “Yêu thú khế ước của đan sư và tu luyện giả có một điểm khác biệt rất lớn, đó chính là tu luyện giả không có sức mạnh linh hồn, không thể làm cho yêu thú biến ảo thành vũ khí hoặc một loại vật phẩm tùy thân nào đó, đây chính là Ngự Thú pháp, tuy đại lục Long Tường cũng có, nhưng không thông dụng như ở vị diện cao cấp.”
Du Tiểu Mặc nghe mà huyết dịch toàn thân sôi sục mãi, chỉ là hắn lại nghĩ ra một vấn đề, lập tức bình tĩnh lại, “Bây giờ có muốn học cũng chẳng kịp nữa đúng không?” Sắp lên đường rồi còn gì.
“Không hề.” Lăng Tiêu nói: “Ngự Thú pháp được chia làm rất nhiều loại, từ đơn giản đến phức tạp, căn cứ vào đồ vật được biến ảo để phán đoán, càng đơn giản thì càng dễ học.”
Ánh mắt Du Tiểu Mặc sáng lên, “Vậy anh tranh thủ dạy em Ngự Thú pháp về bay lượn đi.”
Lăng Tiêu nói: “Lam Cầu thuộc loài chim, em có thể biến hắn thành đôi cánh của mình, cách này không khó, chỉ có một câu nói, em đưa tai lại gần đây, ta nói cho em nghe.”
※※※
Đúng là chỉ có một câu, nhưng câu này hơi dài, hơn nữa còn cực kì khó đọc, quan trọng nhất là, ngôn ngữ khác biệt, cho nên phải luyện tập thường xuyên mới thuộc được, đã thế còn phải dùng sức mạnh linh hồn để phối hợp, sự thật là không thể kịp giờ.
Đợi tới khi Du Tiểu Mặc vất vả đọc nhẩm mấy lần, đã đến giờ xuất phát.
|