Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
|
|
CHƯƠNG 355: MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ MỤC ĐÍCH RIÊNG
Đợi Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu chạy đến, hộ vệ xung quanh Tuyền Hồ đã bị nhóm của Tiểu Hắc giết hơn phân nửa, chỉ còn lại mấy tên khó chơi, bị Lăng Tiêu ra tay dẹp hết. Diện tích của Tuyền Hồ không lớn, chỉ bằng một phần ba hồ linh thủy trong không gian của Du Tiểu Mặc, liếc nhìn cũng có thể nhìn thấy bờ bên kia, trên mặt hồ là thi thể của mấy tên hộ vệ nổi lơ lửng, một lát sau, mấy thi thể kia chìm vào trong hồ.
“Chúng ta đã tra khảo một tên hộ vệ, hắn nói lúc trước Lưu Ly Thủy Giao thường xuyên xuống dưới đó, nhưng không phải để ngâm nước ấm, mà là lẻn xuống bên dưới tầng nước màu xanh biển kia, mỗi lần xuống phải tới mười mấy canh giờ mới xuất hiện trở lại, lần nào cũng biển hiện rất hưng phấn.” Tiểu Hắc báo cáo với Du Tiểu Mặc. Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, có bản lĩnh thì ngươi dùng cái thái độ này mà nói với Lăng Tiêu đi, khi dễ nhỏ yếu thì có gì hay ho chứ.
Tiểu Hắc lại nói: “Chủ nhân và đại nhân muốn xuống đó hả?”
Lăng Tiêu đáp: “Ừm, chúng ta xuống trước xem một chút, các ngươi đợi ở phụ cận đi, hoặc là tìm nhóm Xà Cầu để tập hợp, tự các ngươi quyết định, nếu phát hiện có gì kì lạ, phải lập tức rời khỏi đảo Lưu Ly ngay, ta không hy vọng đến lúc đó còn phải để tâm tới các ngươi.”
Du Tiểu Mặc cứ tưởng là Lăng Tiêu định xuống một mình, hắn đang định mở miệng. Tiểu Hắc lấy ra một hạt châu đưa cho hắn, “Đây là tị thủy châu chúng ta tìm được trên người hộ vệ, một viên tị thủy châu có thể sử dụng hai canh giờ, nhưng chúng ta chỉ tìm được có một viên.” Một viên cũng ổn rồi. Du Tiểu Mặc lập tức nhận lấy, kỹ năng bơi của hắn hơi kém. Sau khi đuổi đám Tiểu Hắc đi, Lăng Tiêu liền dẫn Du Tiểu Mặc vào trong hồ nước.
Dù đang ở trong hồ nhưng vẫn cảm thấy nơi hai loại nước tiếp nối nhau rất gần, chỉ là đúng như lão già mập kia đã nói, mực nước rất sâu, khi bơi tới một nơi sâu khoảng 500m, bọn họ mới tiến vào tầng nước màu xanh lam. Đến nơi đây đã có thể nhìn rõ tình hình bên dưới. Du Tiểu Mặc lập tức lôi tị thủy châu ra. Tị thủy châu là một hạt châu màu trắng, lúc sử dụng sẽ mở ra một vòng tròn rộng khoảng một mét, ngăn cản nước ở bên ngoài, nhưng sau hai canh giờ nữa, hiệu quả của tị thủy châu sẽ biến mất.
Cùng lúc đó, những người khác đã lần lượt đặt chân tới đảo Lưu Ly. Nhưng đúng là đã có người dính phải bẫy của Lưu Ly Thủy Giao, cho rằng Nguyên Tố Chi Tâm ở ngay trên đảo Hỏa, giờ phút này trên đảo Hỏa cũng đang có một cuộc chiến tưng bừng. Thời điểm đám người Phù Dung tiên tử chạy tới, những trạm gác ngầm trên đảo Lưu Ly đã bỏ chạy hết sạch, đảo Lưu Ly cũng bị tàn phá kha khá, không biết Lưu Ly Thủy Giao và Hắc Thiên đã chạy đến đâu đánh nhau rồi, cả ba người chạy đến đích mà không hề gặp trướng ngại.
“Phù Dung tiên tử, ngươi xác định ngay trong Tuyền Hồ?” Chạy cả một đường mà chẳng thấy bóng người nào, chỉ có một đống thi thể, Phi Hạt không nhịn được mà hỏi.
Lưu Ly Thủy Giao là một kẻ rất kỹ tính, hắn có thể yên tâm rời khỏi đảo Lưu Ly sao?
Phù Dung tiên tử đáp: “Thiếp chắc chắn, một gã hộ vệ Tuyền Hồ là tình nhân của đồ đệ ta, Lưu Ly Thủy Giao rất coi trọng Tuyền Hồ, vậy nên có thể chỗ đó chính là lối vào linh mạch.”
“Bất kể có phải là Tuyền Hồ hay không, đi xem sẽ biết.” Hắc Vân lão nhân trầm giọng. Phi Hạt cảm thấy cũng chỉ có thể làm vậy, ba người chạy không ngừng chân, tuy bọn họ có nguồn tin, nhưng không thể đảm bảo rằng người khác không hề biết, cho nên họ phải ra tay chiếm trước. Có điều khi ba người chạy đến Tuyền Hồ, lại thấy một đống hộ vệ ngã trái ngã phải, vừa nhìn đã hiểu.
Phù Dung tiên tử tìm được tình nhân của đồ đệ trong đám xác kia, chỉ là đã chết được một thời gian rồi, bảo sao lúc trước ả không liên lạc được. Thấy cảnh này, đồng tử của Phù Dung hơi co lại, nghẹn ngào hô lớn: “Chẳng lẽ có người còn nhanh hơn chúng ta một bước?” Ả vẫn đinh ninh rằng mình sẽ là người đầu tiên đến Tuyền Hồ, dù mấy người khác có thông minh đến đâu, cũng không thể liên tưởng tới Tuyền Hồ ngay được, trừ khi những kẻ kia cũng giống ả, đã sớm phái người lẻn vào đảo Lưu Ly.
Phi Hạt cáu kỉnh: “Phù Dung tiên tử, không phải lúc trước ngươi nói chúng ta sẽ là nhóm người đầu tiên phát hiện bí mật bên dưới Tuyền Hồ hả? Vì sao có người còn nhanh chân hơn chúng ta?”
Phù Dung tiên tử hừ một tiếng: “Sao ta biết được, loại chuyện này vốn không phải là bí mật tuyệt đối, nói không chừng tứ đại gia tộc và học viện Đạo Tâm cũng sớm có kế hoạch như chúng ta.”
“Việc cấp bách, bây giờ phải xuống dưới thật nhanh, để tránh bị kẻ khác lấy mất Nguyên Tố Chi Tâm, chúng ta không biết kẻ kia là ai, đến lúc đó nếu muốn tìm sẽ rất khó.” Giọng điệu của Hắc Vân lão nhân có vẻ lo lắng, rốt cục thì lão cũng chẳng bình tĩnh nổi nữa. Trong mắt Phù Dung tiên tử và Phi Hạt thoảng qua một chút khác thường. Trong lòng họ, Hắc Vân lão nhân mãi mãi là một người bí hiểm khó dò, không ai biết lão đang nghĩ gì, mà lão cũng chưa từng mất đi sự tỉnh táo, đây là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được sự lo lắng từ lão. Tuy quan hệ giữa ba người họ là hợp tác, nhưng nói cho cùng, chuyện dính đến lợi ích riêng, sao có thể một lòng hợp tác đây, ở nơi không ai biết, mỗi người đều có suy tính của riêng mình.
Ba người dứt khoát lặn xuống Tuyền Hồ, bọn họ đã sớm tìm hiểu về tình huống dưới Tuyền Hồ, cũng chuẩn bị đầy đủ tị thủy châu, vì đuổi kịp kẻ kia, còn cố ý tăng tốc. Khi bọn họ dùng thời gian không đến hai phút để xuống dưới, một bóng người theo dõi họ mà đến cũng yên lặng không tiếng động lặn xuống, trong miệng đồng thời còn phát ra tiếng cười quỷ dị, “Không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn, đúng là trời giúp ta, đợi ta lấy được Nguyên Tố Chi Tâm, tăng thực lực lên, sẽ không còn sợ người nọ nữa.”
Mấy giây sau, bên tai gã vang lên một âm thanh cảnh giác khác, “Cẩn thận một chút, bị phát hiện thì phiền toái.”
“Ta biết rồi.”
※※※
Dưới đáy biển, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu men theo dòng nước của Tuyền Hồ, lặn xuống đáy biển sâu hai vạn mét, hoàn toàn không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, thời điểm mọi thứ xung quanh đều tối thui, rốt cục cũng đến được đáy biển, hơn nữa còn thuận lợi cảm ứng được tự tồn tại của linh mạch. Áp lực dưới hai vạn mét hoàn toàn có thể đè ép cả nội tạng ra ấy chứ, cũng may mà có tị thủy châu, vừa tránh được nước biển, lại còn giúp hai người cản áp lực lại. Nhìn bốn phía đen kịt xung quanh, một mảnh đáy biển trầm lặng, Du Tiểu Mặc không nén nổi cơn run rẩy, ngay cả da gà da vịt cũng thi nhau nổi lên.
“Cảm giác khủng khiếp quá.” Du Tiểu Mặc rúc rúc vào trong ngực Lăng Tiêu, ở độ sâu này hoàn toàn không nhìn thấy yêu thú sống ở biển nữa, yêu thú cấp thấp không chịu được áp lực dưới hai vạn mét, hơn nữa nơi này chẳng có chút ánh mặt trời nào, tới yêu thú cao cấp cũng không thèm ở.
“Quả nhiên, linh mạch này giấu kĩ thật, bảo sao nhiều năm như vậy mà chẳng ai phát hiện, muốn lôi ra cũng rất khó.” Lăng Tiêu cảm khái một câu. Bảo sau lúc trước Lưu Ly Thủy Giao cố gắng lâu như vậy mà vẫn chưa có kết quả, nếu muốn tìm Nguyên Tố Chi Tâm dưới đáy biển sâu này đúng là quá khó.
“Bây giờ làm phải sao đây?” Du Tiểu Mặc hỏi.
“Đầu tiên phải tìm cái lỗ hổng kia đã.” Lăng Tiêu nói.
Linh mạch bị phát hiện cũng là vì có một cái lỗ hổng làm linh khí bị rò rỉ ra ngoài, bây giờ phải tìm được cái lỗ hổng kia, hoặc là phải đào thêm một cái nữa. Phải biết, linh mạch là một chỉnh thể, nếu bất cẩn, có thể khiến cho linh khí trắng trợn tràn ra ngoài, do đó làm linh mạch sinh ra biến hóa, nghiêm trọng nhất thì còn làm toàn bộ linh mạch bị hủy, Nguyên Tố Chi Tâm cũng sẽ thay đổi, nếu để nó chạy vào trong biển Vô Tận, sẽ rất khó tìm.
Lăng Tiêu nói: “Bây giờ em thử đưa sức mạnh linh hồn ra bên ngoài một chút, cảm giác xem sao.” Du Tiểu Mặc hơi sửng sốt, lập tức gật đầu: “Được.”
Đưa sức mạnh linh hồn ra ngoài còn dễ dàng hơn khống chế nó để bao trùm toàn thân, nhưng vừa thử hắn đã biết là chẳng dễ hơn chút nào, áp lực của mực dưới sâu hai vạn mét cũng ảnh hưởng tới sức mạnh linh hồn, cứ như thể khi trải rộng sức mạnh linh hồn ra thì còn phải đỡ trọng lực ở bên trên ấy, cũng may mà áp lực này không lớn lắm. Du Tiểu Mặc nhanh chóng thích nghi, loại cảm giác này cũng không xa lạ gì mấy, bởi vì hắn đã trải nghiệm rất nhiều lần trong Núi Trọng Lực. Sức mạnh linh hồn của đan sư cấp tám không thể khinh thường. Từ sau khi trở thành đan sư cấp tám, hắn chưa từng thử cực hạn của sức mạnh linh hồn, bây giờ lại tình cờ có cơ hội.
Sức mạnh linh hồn mênh mông không ngừng trải ra bốn kia như mạng nhện, hắn có thể cảm giác được sự yên tĩnh dưới đáy biển làm cho người ta sợ đến mức sởn hết cả gai ốc, nhiều lần hắn còn định thu sức mạnh linh hồn lại. Mãi tới khi đi đến một nơi cách hai ngàn mét, khi sức mạnh linh hồn quét qua một nơi nhô lên, rốt cục thì hắn cũng phát hiện ra sự kì lạ, sức mạnh linh hồn bị một dòng linh khí cực kì đậm đặc thu hút.
“Tìm được rồi.” Du Tiểu Mặc lập tức thu sức mạnh linh hồn lại, ngạc nhiên thốt lên. Hai ngàn mét không hề xa, đợi tới khi bọn họ chạy tới liền thấy được một tòa núi đá cao khoảng mười mấy mét, rộng vài chục mét, trên núi đá là một đống thứ gì đó lông xanh bò lổn ngổn, vừa nhìn đã thấy gớm.
Xung quanh đen thui, nhưng thực lực của đan sư cấp tám có thể nhìn rõ cảnh sắc chung quanh tầm trăm mét. Núi đá bị nứt ra, càng đến gần khe nứt càng cảm giác được dòng linh khí không ngừng tràn ra bên ngoài, nồng nộ của linh khí còn đậm đặc gấp đôi linh mạch ở học viện Đạo Tâm, linh khí nồng như vậy có vẻ hơi kì lạ. Du Tiểu Mặc kích động nói: “Bây giờ chúng ta phải làm gì?”
Lăng Tiêu đáp: “Không có cách cụ thể nào để tìm Nguyên Tố Chi Tâm dưới đáy biển, chỉ có thể ra tay từ chỗ này.”
Muốn đi vào hả? Không phải chớ! Du Tiểu Mặc nhìn cái khe hở chỉ lớn bằng lòng bàn tay kia, có thể chen vào được sao?
|
CHƯƠNG 356: CÓ TỚI HAI VIÊN
“Chúng ta không cần vào đó.” Lăng Tiêu đáp.
“Vì sao?” Du Tiểu Mặc khó hiểu.
“Linh mạch là một chỉnh thể, nếu tùy tiện đi vào sẽ xảy ra vấn đề, hơn nữa cũng không biết đến cùng thì linh mạch rộng bao nhiêu, chỉ có thể dùng cách khác dụ Nguyên Tố Chi Tâm ra.”
“Ủa? Còn dụ được cả Nguyên Tố Chi Tâm hả?” Đây là lần đầu tiên Du Tiểu Mặc được nghe nói đó, ngạc nhiên ghê.
“Nguyên tố chi tâm bình thường thì không được, nhưng linh mạch này thì khác, cho dù nó không có tuổi thọ ngang với biển Vô Tận, nhưng ít nhiều thì cũng phải mười tỷ năm rồi, chắc chắn Nguyên Tố Chi Tâm đã sớm có linh thức.”
“Cho nên ý anh là lợi dụng điểm đó để dụ nó ra, nhưng mà lấy gì để dụ nó đây?”
“Nguyên tố chi tâm thuộc mộc, mộc còn có ý là cây khô gặp mùa xuân, nó có sức sống rất ương ngạnh, vô cùng mẫn cảm với sinh mệnh chi linh.”
“Sinh mệnh chi linh là cái gì?”
“Sinh mệnh chi linh là một loại kết tinh, chỉ có thể thai nghén ở nơi có linh khí đậm đặc đến mức tận cùng, hơn nữa mỗi vạn năm mới thai nghén được một viên, cực kỳ quý giá, nhưng nó cũng chính là thứ mà Nguyên Tố Chi Tâm thích nhất.”
“Thế nhưng mà… Bây giờ chúng ta đi đâu tìm đây? Giờ mà có tìm cũng không kịp rồi đúng không?”
Lăng Tiêu mỉm cười, dùng ngón tay vỗ vỗ chóp mũi hắn: “Nếu như là người khác, đúng là không còn kịp, nhưng em thì có.”
“Em có?” Du Tiểu Mặc ngạc nhiên mở to mắt, hình như chuyện này hơi vô lý thì phải, hắn có gì đó là hắn nhớ rõ lắm, nhưng tuyệt đối không có thứ gì gọi là sinh mệnh chi linh đâu, sao hắn có thể nhớ lầm được.
Lăng Tiêu không hề bất ngờ, y nói tiếp: “Còn nhớ ta nói điều kiện để thai nghén ra sinh mệnh chi linh không?”
“Nhớ chứ, anh nói chỉ có nơi linh khí đậm đặc tới mức tận cùng…” Nói đến đây, Du Tiểu Mặc đột nhiên sững lại, hắn ngạc nhiên nhìn lại Lăng Tiêu, “Anh… Đừng bảo là anh nói đến hồ linh thủy nha?”
Sự thật thì, đúng là hồ linh thủy, nếu linh khí đậm đặc đến mức tận cùng sẽ biến thành linh thủy, tuy linh khí ở linh mạch rất đậm đặc, nhưng chưa tới cực hạn, nếu không thì thứ ở đây không còn là linh khí, mà đã thành linh thủy rồi.
Tuy thời gian để thai nghén một mảnh kết tinh là vạn năm, nhưng không gian mà phụ thân của Du Tiểu Mặc để lại cho hắn lại là đồ gia truyền của gia tộc Xích Huyết, truyền từ đời này qua đời khác chắc cũng hơn vạn năm rồi ấy chứ, dưới đáy hồ linh thủy có một mảnh kết tinh cũng không cần suy nghĩ nữa.
“Nhưng mà, em đâu có phát hiện trong hồ có kết tinh gì?” Du Tiểu Mặc nghĩ tới vấn đề này.
Đám Tiểu Cầu thường xuyên chơi trong hồ, nếu như dưới đáy hồ có thứ gì đó, chúng đã sớm nói cho hắn biết, sao có khả năng đến giờ cũng chưa phát hiện ra.
“Em quên rồi hả, dưới đáy hồ có một con suối, tám chín phần là kết tinh nằm ngay trong con suối đó.” Lăng Tiêu nhắc nhở.
Cuối cùng Du Tiểu Mặc phải đi vào xem xét một chút, quả nhiên tìm được một mảnh kết tinh cực mỏng trong con suối kia, mảnh kết tinh chỉ lớn khoảng nửa cái móng tay, trong suốt, vừa nhìn thì thấy giống như một mảnh thủy tinh trong suốt mỏng dính, nếu như không phải mắt hắn tinh, chắc đã bỏ qua rồi.
Kết tinh vừa mỏng vừa nhỏ như vậy, với cái tính sơ ý chủ quan của đám Tiểu Cầu, chỉ sợ chúng có chơi đùa trong hồ mỗi ngày cũng chẳng phát hiện ra.
Du Tiểu Mặc đưa kết tinh cho Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu ném mảnh kết tinh vào bên trong khe nhở, kết tinh nhỏ xíu xuyên qua khe hở kia, tản ra một đợt ánh sáng chói mắt, giống như có mùi gì đó tràn lan ra khắp nơi.
Du Tiểu Mặc ngửi một cái, chẳng ngửi thấy mùi gì hết.
Lăng Tiêu nói: “Em cầm tinh con cẩu hả, lần nào cũng ngửi ngửi, kết tinh không mùi không vị, chỉ có Nguyên Tố Chi Tâm mới phát giác được.”
Du Tiểu Mặc cười ngại ngùng.
Hai người lẳng lặng đứng chờ, khoảng hai phút sau, linh khí ở khe hở đột nhiên xảy ra khác thường, hình như bên trong có chuyện gì đó đang xảy ra, làm cho linh khí rung chuyển, linh khí đậm đặc không ngừng thoát ra khỏi khe hở.”
Một lát sau, khe hở lại tiếp tục phát sinh biến hóa, bên trong linh khí màu trắng xóa, bỗng có một luồng sáng màu xanh tỏa ra, tốc độ rất nhanh, ngay lúc ánh sáng xanh kia muốn nhào tới kết tinh, Lăng Tiêu lập tức ra tay.
Kết tinh như có suy nghĩ, bay về phía sau, tránh né ánh sáng xanh kia.
Thời gian trôi qua, luồng ánh sáng xanh dần dần lộ ra hình thái, đó là một màu sắc đẹp đẽ như đom đóm, nhỏ khoảng một nắm tay của Du Tiểu Mặc, hào quanh màu xanh lấp lánh lấp lánh.
Tuy Nguyên Tố Chi Tâm đã sớm có ý thức, nhưng trên thực tế nó tựa như một đứa trẻ mới sinh, chỉ biết làm theo bản năng. Vậy là sau khi kết tinh né tránh, nó vội vàng đuổi theo, khi nó phát hiện có gì đó kì lạ, thì đã bị Lăng Tiêu bắt mất.
Trong khi nó chuẩn bị giãy dụa, Lăng Tiêu đã thẳng tay ném nó vào trong không gian.
Bởi vì thời gian quá vội, bọn họ không chuẩn bị đồ để đựng Nguyên Tố Chi Tâm, thôi thì cứ ném vào không gian là ổn nhất, đã tiện lại còn an toàn.
Du Tiểu Mặc không nhìn kĩ, nhưng Nguyên Tố Chi Tâm bị bắt dễ dàng như vậy làm hắn vui lắm luôn, há to miệng, đúng lúc hắn định lên tiếng, Lăng Tiêu đột nhiên che miệng hắn lại.
Du Tiểu Mặc nhìn theo tầm mắt Lăng Tiêu, y vẫn nhìn về phía khe hở, ngoại trừ linh khí đang tỏa ra bên ngoài thì đâu có gì nữa, thật khó hiểu.
Lăng Tiêu hơi kích động: “Đây là… Nguyên tố chi tâm thứ hai?”
Du Tiểu Mặc ít khi được thấy Lăng Tiêu mang vẻ mặt kích động, chỉ là sau khi nghe y nói xong, hắn cũng ngơ ngác, chẳng phải đã nói một cái linh mạch chỉ có thể thai nghén ra một viên Nguyên Tố Chi Tâm sao?
Mười giây sau, viên Nguyên Tố Chi Tâm thứ hai trong lời Lăng Tiêu rốt cục cũng nghiêng vẹo xuất hiện ở miệng khe hở, có vẻ cũng bị kết tinh dụ dỗ tới, nhưng một giây sau, sự khác thường xảy ra.
Ngay lúc Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc còn đinh ninh rằng nó sắp chạy tới chỗ kết tinh, thì viên Nguyên Tố Chi Tâm kia đột nhiên rẽ một cái, nhanh chóng đào tẩu ra phía ngoài.
Hiển nhiên là linh trí của nguyên tố chi tâm này thông minh hơn viên trước nhiều lắm.
Đại khái cũng đoán được đây là cái bẫy, có lẽ nó đã trốn ở bên cạnh nhìn lén từ trước rồi.
Có thể làm được như vậy, rõ ràng là linh trí của nó đã phát triển khá ổn.
Du Tiểu Mặc còn định hỏi Lăng Tiêu có muốn đuổi theo không, Lăng Tiêu đột nhiên dẫn hắn vào trong không gian, bên cạnh núi đá lại được trả lại sự yên lặng vốn có.
Chỉ ba giây sau, ba bóng người vội vàng chạy tới, đúng là ba người Phù Dung tiên tử. Bọn họ còn đang suy tư làm sao để tìm được Nguyên Tố Chi Tâm thì đột nhiên cảm nhận được sự tồn tại của nó, vội vã đuổi theo, cũng tình cờ nhìn thấy Nguyên Tố Chi Tâm còn chưa trốn kịp, nhanh chóng bám sát theo nó.
“Có chuyện gì xảy ra thế.” Du Tiểu Mặc giật mình.
“Ta đã cảm thấy đám người Hắc Vân lão nhân có gì đó quái lạ từ trước, xem ra bọn họ đã nhận được tin tình báo từ trước, biết rõ vị trí của linh mạch ở ngay dưới đáy Tuyền Hồ.” Lăng Tiêu nói.
“Bọn họ đúng là giảo hoạt.”
“Được rồi, cứ để bọn họ tranh đoạt viên Nguyên Tố Chi Tâm kia cũng được, với linh trí của nó, hẳn là một lát nữa cũng không bị bắt đâu, có điều…” Câu nói đằng sau của Lăng Tiêu bỗng dừng lại.
“Có điều gì thế?” Du Tiểu Mặc hỏi.
“Nếu như đến cuối mà học viện Đạo Tâm cũng không đoạt được Nguyên Tố Chi Tâm, thì chúng ta có đưa viên Nguyên Tố Chi Tâm khác cho sư phụ của em cũng vô dụng.”
Du Tiểu Mặc vừa nghĩ đã hiểu ý Lăng Tiêu, sư phụ đã vì tương lai của học viện mà bỏ qua Nguyên Tố Chi Tâm, nếu như hắn đưa Nguyên Tố Chi Tâm cho sư phụ, chắc ông cũng sẽ đem nó cho học viện thôi, đến cuối cùng thì họ cũng không đạt được mục đích mà mình muốn.
“Vậy phải làm sao đây?” Du Tiểu Mặc lo lắng.
Tuy học viện Đạo Tâm là một nơi rất tốt để học tập, nhưng tình cảm hắn dành cho nơi này không sâu sắc như với lão đầu, nếu bảo hắn chọn, hắn sẽ chọn lão đầu mà không cần do dự.
Lăng Tiêu nói: “Kế sách duy nhất là giúp học viện Đạo Tâm nhận được Nguyên Tố Chi Tâm.”
Du Tiểu Mặc sững sờ, vẫn chưa hết lo lắng, “Thế thì liệu có quá…”
Hắn thấy đây là chuyện của hắn, nhưng mỗi lần có chuyện đều phải dựa vào Lăng Tiêu, giờ bảo Lăng Tiêu làm không công, hắn hơi ngại ngùng.
Người hiểu Du Tiểu Mặc nhất cũng chỉ có Lăng Tiêu!
Người nào đó vừa nhìn nét mặt của Du Tiểu Mặc là biết ngay hắn đang suy nghĩ gì, y nói: “Phu nhân thân yêu, với tư cách là phu quân của em, ta đã có giác ngộ này từ trước rồi.”
Du Tiểu Mặc: “…”
Đợi tới khi bọn họ đi ra khỏi không gian, đã là nửa canh giờ sau, đáy biển vẫn yên lặng tới mức làm người ta sợ hãi, đã không thấy bóng dáng của đám người Hắc Vân lão nhân đâu, khe hở vẫn tỏa ra vài sợi linh khí.
Du Tiểu Mặc dự tính tị thủy châu chỉ còn lại có một giờ, vội nói: “Chúng ta đi nhanh lên.”
“Không vội.” Lăng Tiêu đáp, “Không phải em muốn linh tinh trong linh mạch sao?”
“Hở?” Du Tiểu Mặc mở to mắt.
Lăng Tiêu giải thích: “Bây giờ chắc những người có mặt đều tranh đoạt Nguyên Tố Chi Tâm, phía học viện Đạo Tâm có Hắc Thiên và Đoàn Kỳ Thiên, dù chúng ta tới chậm một chút vẫn kịp, bây giờ phải tranh thủ không có ai, đào linh tinh đi, bằng không thì về sau chẳng còn cơ hội nữa rồi.
Đợi sự việc xong xuôi, những người kia sẽ phái người đến đào linh tinh ngay.
Du Tiểu Mặc kinh hãi: “Anh muốn đào hết linh tinh hả?”
Lăng Tiêu liếc hắn khinh bỉ, đưa tay gõ đầu hắn một cái, “Em thấy có khả năng à?”
“Ây…” Du Tiểu Mặc xấu hổ, “Rất không có khả năng.”
Căn bản là không đủ thời gian, linh mạch thai nghén ra tới hai viên Nguyên Tố Chi Tâm, chắc chắn lượng linh tinh bên trong không chỉ nhiều bình thường đâu, cho nên bây giờ đào được bao nhiêu thì biết bấy nhiêu.
Vì vậy, hai người bắt đầu kế hoạch đi đào linh tinh.
Khi hai người họ vất vả đào bới, phía trên lại diễn ra một màn cướp đoạt Nguyên Tố Chi Tâm rất tưng bừng, Nguyên Tố Chi Tâm vừa xuất hiện đã bị các vị cường giả phát hiện ra ngay, mà ngay cả Hắc Thiên và Lưu Ly Thủy Giao cũng ngừng chiến.
|
CHƯƠNG 357: TRỞ MẶT THÀNH THÙ
Linh tinh khá khó đào, nhất là dưới đáy biển, người bình thường chắc đành phải bó tay, nhưng cũng may mà có Lăng Tiêu ở đây.
Y dùng năng lực của mình làm ra một khu vực riêng ngăn cách nước biển ở bên ngoài, nhưng bởi vì đáy biển nơi họ đang đứng quá sâu, áp lực của nước biển rất lớn, dù là Lăng Tiêu, cũng không thể chống đỡ được trong thời gian dài, cho nên y chỉ có thể kiên trì được một giờ mà thôi.
Thời gian vừa tới, y phải thu khu vực tự tạo kia lại, nếu không sẽ bị thương, tiếp theo chắc chẳng còn sức mà giúp học viện Đạo Tâm cướp đoạt Nguyên Tố Chi Tâm nữa rồi.
Du Tiểu Mặc biết rõ thời gian cấp bách, lập tức lấy một lọ linh thủy ra khỏi không gian, chuẩn bị bổ sung sức mạnh linh hồn bất cứ lúc nào, bởi vì chỉ có một mình hắn chịu trách nghiệm đào linh tinh.
Linh tinh là một thứ rất chắc chắn, lại còn chôn sâu dưới lòng đất, từ lúc Du Tiểu Mặc đào được khối linh tinh đầu tiên liền ngộ ra điều này, bởi vậy cũng chỉ có thể đào bằng sức mạnh linh hồn, cũng may mà bây giờ hắn đã là đan sư cấp tám.
Vì thời gian rất gấp, Du Tiểu Mặc cũng không để tâm tới việc dùng cách thô bạo.
Một mảnh sức mạnh linh hồn lớn như lưới đánh cá được tung ra trong phạm vi rộng, linh tinh vừa được đào ra đã bị ném vào không gian ngay lập tức, cứ lặp lại như thế nhiều lần.
Bận rộn cả buổi, tuy hắn đã cố hết sức, cũng uống linh thủy nhiều lần, nhưng với sức lực của một mình hắn, muốn đào được số lượng mình muốn trong vòng một canh giờ là chuyện quá khó khăn.
Cuối cùng, số linh tinh Du Tiểu Mặc đào được còn chẳng bằng một phần một ngàn.
Sau khi thu lĩnh vực lại, Lăng Tiêu lập tức dẫn hắn rời khỏi đáy biển.
Cũng không lâu lắm ánh sáng đã hiện ra, hai người trở lại điểm xuất phát, Tuyền Hồ.
Bọn họ mới rời đi có nửa canh giờ nhưng đảo Lưu Ly đã yên tĩnh một cách kì lạ, khắp nơi đều là những kiến trúc bị tàn phá, mà đám người Hắc Thiên cũng không thấy tăm hơi.
Một lát sau, đám Tiểu Hắc liền tìm tới, thực ra bọn chúng không hề rời Tuyền Hồ quá xa, hơn nữa từ đầu vẫn giữ liên lạc với Xà Cầu.
“Chủ nhân, cuối cùng thì ngươi cũng ra rồi.” Miêu Cầu chạy tới khóc lóc kể lể, vèo một cái bổ nhào vào trên đùi Du Tiểu Mặc, nghẹn ngào nói: “Miêu Cầu sợ chết mất, có thật nhiều người lợi hại.”
Du Tiểu Mặc ôm nó lên, thực ra hình dáng của Miêu Cầu rất giống một cái gối ôm hình thỏ mà kiếp trước hắn có, tròn tròn nè, dẹt dẹt nữa, bên trên đầu còn có một đôi tai thỏ dài dài, liền đưa tay vuốt ve đầu nó, “Có chuyện gì thế?”
Tiểu Hắc ngạo kiều nói: “Sau khi chúng ta tới Tuyền Hồ không bao lâu, ba gã cường giả của Vô Tận trấn cũng tới, theo như cuộc đối thoại của họ thì ba người này đã sớm biết được bí mật dưới đáy Tuyền Hồ, hơn nữa cũng không hề muốn chia xẻ linh mạch cho học viện Đạo Tâm và tứ đại gia tộc.”
Lúc ấy chúng lo lắng sẽ bị ba người kia phát hiện, dù sao thì thực lực giữa hai nhóm chênh lệch quá nhiều, cho nên tránh đến một nơi rất xa, cũng may mà ánh mắt của chúng không tệ, hơn nữa ba người kia vội vàng lặn xuống, cho nên không bị phát hiện.
Lăng Tiêu nói: “Chúng ta cũng đoán được chuyện này.”
Tiểu Hắc nói thêm: “Còn có một việc nữa, hình như có người lén lút đi theo ba người Hắc Vân lão nhân kia, sau khi họ xuống dưới thì hắn cũng đi theo.”
Tiểu Hắc lắc đầu, tư liệu chủ nhân đưa cho không có người kia, “Là một nam nhân trẻ tuổi mặc áo bào đen.”
Nói đến nam nhân trẻ tuổi lại còn mặc áo bào đen, hơn nữa còn có thể theo dõi đám người Hắc Vân mà không bị phát hiện, rõ ràng kẻ đó cũng là một cường giả cấp mười, mà trong những người bọn họ quen biết cũng chỉ có một người phù hợp.
Bảo sao lúc trước người kia lại mai danh ẩn tích một thời gian ngắn, hóa ra là gã cũng chạy đến biển Vô Tận để tranh đoạt Nguyên Tố Chi Tâm, lần này sẽ làm cho gã có đến mà không thể về, lăng tiêu nhếch miệng cong lên một nụ cười lạnh lẽo.
“Bây giờ tình hình chiến đấu thế nào?” Du Tiểu Mặc cũng đoán ra được, nhưng hắn không quan tâm lắm, tuy thực lực người kia cũng mạnh đấy, nhưng ở Huyễn Sa hải này có nhiều cường giả đến vậy, dù gã và U Minh Hải Yêu có liên thủ cũng chưa chắc đã kiếm chác được gì.
“Lam Cầu mới truyền tin tới, bây giờ những người kia đều ở phía nam của Huyễn Sa hải, đang tranh đoạt Nguyên Tố Chi Tâm trên quần đảo Tây Sa.” Mao Cầu trả lời.
Lăng Tiêu nói: “Bây giờ chúng ta qua đó xem sao, các ngươi không cần đi.”
Du Tiểu Mặc gật đầu phụ họa: “Đúng rồi, bây giờ Lưu Ly hành cung không có ai, các ngươi có thể đi tìm bảo bối, nếu như không thích, linh mạch nằm cách hai ngàn mét về phía bắc tính từ đáy Tuyền Hồ, nếu như các ngươi cảm giác quá chán thì cứ đào linh tinh là được, nhưng không được ở dưới đó quá lâu.”
Nói xong hắn và Lăng Tiêu đi trước.
Để lại ba người, khuôn mặt đẹp đẽ của Tiểu Hắc đã đen thui.
Bên dưới đáy biển Huyễn Sa hải có quá nhiều yêu thú, với thực lực của chúng mà xuống dưới đó chẳng phải sẽ trở thành món ăn trong mâm sao, hơn nữa nước biển quá sâu, chỉ sợ chưa đào được linh tinh đã bỏ tính mạng lại nơi đáy biển rồi.
Đề nghị thứ nhất có vẻ không tệ, có điều Tiểu Hắc khinh thường, Mao Cầu và Miêu Cầu lại có chút hứng thú.
Mao Cầu có thể là nam cũng có thể là nữ, có điều nó càng thiên về phía nữ hơn, cho nên đa số hình người đều xuất hiện với hình thái của phái nữ, mà bình thường phái nữ thường ưa những món bảo bối lấp lánh. Miêu Cầu còn cố ý dùng đá truyền âm để nói cho Tiểu Cầu, bảo nó tới cùng tìm bảo bối nào, sau khi Tiểu Cầu hay tin, liền bỏ Xà Cầu chạy tới.
Có thể nói quần đảo Tây Sa là một thắng cảnh ở Huyễn Sa hải.
Nơi ấy có rất nhiều đảo lớn đảo nhỏ trải rộng, gần như cứ khoảng ngàn mét lại thấy một hòn đảo nhỏ, ngoài ra, bên cạnh đảo nhỏ còn có rất nhiều san hô, đủ mọi màu sắc, rất đẹp.
Giao dịch kinh tế giữa Huyễn Sa hải và Vô Tận trấn thường dùng san hô làm mặt hàng chủ yếu.
Hai người đi một đường đã nhìn thấy không ít rặng san hô, đẹp cực kỳ, có điều chỉ được xem chứ không được ăn, Du Tiểu Mặc liền sinh ra tâm tư lấy chút ít về để cất chứa.
Nửa canh giờ sau, bọn họ cũng chạy tới được trên không quần đảo Tây Sa.
Phía xa xa là một mảnh trắng xóa, trong mây mù có ba bóng người đang đứng yên lặng, đứng đối mặt với nhau, bầu không khí vô cùng căng thẳng, như thể gặp được kẻ thù, nhưng cũng có chút kì lạ.
Du Tiểu Mặc nhìn chăm chú, vất vả lắm mới nhận ra một người trong đó, đang định vui mừng gọi người kia, Lăng Tiêu đã nhanh tay che miệng hắn lại.
“Ưm ưm…”
Du Tiểu Mặc mở to mắt, định làm trò gì đó hả, lần nào cũng che miệng hắn.
Lăng Tiêu giải thích: “Chẳng lẽ em không phát hiện ra hả, kẻ đứng cùng với Hắc Vân lão nhân chính là sư huynh Khâu Nhiễm của em.”
Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt, đùa phải không, Khâu Nhiễm cấu kết với Hắc Vân lão nhân?
Để xác minh chân tướng của sự việc, hai người quyết định yên lặng để theo dõi diễn biến.
…
“Sư phụ, bị ông phát hiện mất rồi, cũng đành chịu, đúng thế, Hắc Vân chính là khế ước khú bản mệnh của ta, là ta bảo hắn phát triển Hắc Ốc Phường ở Vô Tận trấn, ông có biết hay không thì cũng chẳng sao.” Khâu Nhiễm thờ ơ nói, ban đầu gã không muốn để Đoàn Kỳ Thiên biết, nhưng đã bị phát hiện, vậy thì đành chịu.
Đoàn Kỳ Thiên lạnh lùng nói: “Đúng sai ta cũng kệ, cho tới nay ta chỉ muốn biết một việc, ngươi trả lời ta thành thật, có phải là ngươi làm hại Vệ Bạch không?”
Khâu Nhiễm im lặng thật lâu, đột nhiên cười nhạo: “Thực ra ông vẫn nghi ngờ ta suốt phải không?”
Đoàn Kỳ Thiên thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy, từ sau khi nhị sư đệ của ngươi mất tích, ta đã bắt đầu nghi ngờ ngươi có liên quan.”
Khâu Nhiễm lạnh lùng nở nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đoàn Kỳ Thiên chằm chằm, gằn từng chữ, “Nếu ông đã muốn biết rõ đến thế, ta sẽ nói cho ông biết, để ông khỏi chết không nhắm mắt, đúng vậy, nhị đồ đệ bảo bối của ông do chính ta làm hại, đáng tiếc, mạng hắn lớn, cuối cùng vẫn chạy thoát, có điều bây giờ chắc hắn đã biến thành một tên phế nhân rồi.”
“Súc sinh!” Mặt mũi Đoàn Kỳ Thiên tràn đầy phẫn nộ, giẫn dữ mắng.
Khâu Nhiễm ung dung, không hề để tâm: “Muốn trách thì trách ông, cùng là đồ đệ của ông, nhưng ông chỉ biết thiên vị Vệ Bạch, cái gì tốt cũng cho hắn, còn ta, ngay cả Thiên Hồn Kinh cũng phải tự tìm, bây giờ ngay tới một tiểu sư đệ mới thu mấy năm cũng được ông đối xử tốt hơn ta.”
Lúc trước, khi nghe đồ đệ nói sư phụ lại có thể để cho tiểu sư đệ thoải mái ra vào thư phòng mà lão đã trân tàng nhiều năm, tuy trên mặt gã biểu hiện không để tâm lắm, thực ra trong lòng đã sớm dâng lên sự ghen ghét đối với Vệ Bạch trước kia, lúc ấy gã cũng biết, thực ra từ đầu sư phụ đã không thích gã.
Đoàn Kỳ Thiên lặng lẽ nói: “Bản thân ngươi mưu kế việc xấu lại trách ngược vi sư, sao ngươi không tỉnh lại tự ngẫm xem đến cùng mình đã làm sai điều gì.”
Khâu Nhiễm cười lạnh một tiếng, “Bây giờ có nói mấy thứ này cũng vô dụng, nhị đồ đệ bảo bối của ngươi sẽ mãi mãi không trở về đâu, còn Du Tiểu Mặc, tốt nhất là ông nên trông coi hắn cho kỹ nào, nếu không ta không thể đảm bảo liệu hắn có theo gót Vệ Bạch hay không đâu.”
Đoàn Kỳ Thiên tức giận tới mức toàn thân phát run, “Nếu ngươi dám động tới một sợi tóc của nó, vi sư cam đoan, tự tay ta sẽ lấy đi tính mạng của ngươi.” Lão đã mất một người, lần này tuyệt đối không thể để cho bi kịch lặp lại.
“Lấy tính mạng của ta? Ha ha!!” Khâu Nhiễm đột nhiên cười khá lên, như thể nghe được cái gì vui lắm, mãi một lát sau mới ngừng lại, âm u nhìn Đoàn Kỳ Thiên: “Lão già, ông cho rằng hôm nay mình còn có thể rời khỏi Huyễn Sa hải sao? Hôm nay sẽ là ngày chết của ông.”
“Hừ, ngươi cho rằng mình có thể đánh được vi sư sao?” Đoàn Kỳ Thiên hừ lạnh một tiếng.
“Lão già, đừng tưởng bằng ông giấu kỹ thì ta không biết, thực ra… Linh hồn của ông đã xảy ra vấn đề từ lâu, rốt cuộc không thể trở về thời khắc đỉnh cao, phải không?” Khâu Nhiễm cười ha ha, biểu lộ như thể chiến thắng đã nằm trong tầm tay.
Đoàn Kỳ Thiên mở to mắt.
Du Tiểu Mặc cũng trợn tròn mắt.
|
CHƯƠNG 358: DỤ DỖ
Linh hồn của sư phụ đã xảy ra vấn đề?
Hắn nhớ rõ lúc sư phụ nói về việc hai nhân cách, chỉ nói ảnh hưởng tới việc luyện đan thôi mà, chưa hề nói tới việc linh hồn cũng xảy ra vấn đề!
Hắn không nghĩ được, nhưng xem ra Khâu Nhiễm không có vẻ gì là đang nói láo.
Lăng Tiêu ghé vào tai hắn thì thầm: “Nhìn nét mặt của sư phụ em, hình như là bị Khâu Nhiễm nói trúng rồi, có lẽ lão không hề nói chuyện này cho ai, ngay cả Hắc Thiên.”
Du Tiểu Mặc cắn răng, “Nếu như linh hồn của sư phụ thật sự xảy ra vấn đề, thế Nguyên Tố Chi Tâm có thể chữa trị được không?”
Lăng Tiêu khẽ cười: “Đương nhiên.”
Du Tiểu Mặc túm lấy tay Lăng Tiêu, “Vậy thì chúng ta phải giúp học viện giành được Nguyên Tố Chi Tâm.”
Phải làm vậy thì sư phụ mới chịu nhận Nguyên Tố Chi Tâm mà hắn đưa, vừa nghĩ tới việc sư phụ biết được nhị đồ đệ mà mình yêu quý nhất lại bị chính đại đồ đệ hãm hại, trong lòng Du Tiểu Mặc không nén nổi chua chát.
Lăng Tiêu liếc nhìn hắn, “Em xác định là chúng ta, mà không phải là ta?”
Du Tiểu Mặc cười khan một tiếng, “Em cổ vũ cho anh nha.”
“Làm sao ngươi biết?” Đoàn Kỳ Thiên khiếp sợ nhìn gã, nhưng cũng tỉnh táo lại rất nhanh, thấy nét mặt chắc chắn của Khâu Nhiễm, lão biết mình có che giấu nữa cũng vô dụng.
“Đừng tưởng rằng ông giấu kỹ thì ta không nhận ra, dù sao chúng ta cũng là sư đồ bao năm nay.” Khâu Nhiễm thưởng thức nét mặt hoảng hốt của Đoàn Kỳ Thiên, ngay từ đầu đúng là gã không hề nhận ra, nhưng càng ở cạnh lâu dài, gã lại càng thấy kì lạ, sau khi điều tra, mới xác định được sự việc phát sinh trên người lão.
Vì chữa trị cho linh hồn bị thương, những năm này, Đoàn Kỳ Thiên chạy ngược chạy xuôi, không ngừng tìm kiếm những thứ có liên quan tới linh hồn, cũng bởi vì chuyện này mà gã mới đoán ra được.
Đoàn Kỳ Thiên lạnh lùng nói: “Kể cả linh hồn của ta bị hao tổn, thì cũng thừa sức dạy dỗ tên súc sinh như ngươi.”
“Nếu như ông định cậy vào khế ước thú bổn mạng của mình… Ha ha…” Khâu Nhiễm phát ra tiếng cười quỷ dị, “Ta sẽ xuất hiện ở đây, đương nhiên không thể nào không có kế hoạch rồi, con khế ước thú kia của ông, đã không còn uy hiếp gì với ta nữa.”
Hắc Vân lão nhân lật áo bào đen của lão lên, rốt cục cũng lộ ra khuôn mặt thật.
Lúc bình thường, âm thanh của lão hơi khàn khàn, có thể phán đoán chắc người này phải là một ông lão, nhưng sự thật thì không phải như vậy, đứng ở đằng kia là một nam nhân đầy sức sống, hắn có một mái tóc màu đỏ dài đến eo, hai đồng tử đỏ tươi màu máu, cặp lông mày xếch lên cũng màu đỏ.
Đồng tử Đoàn Kỳ Thiên đột nhiên co lại, “Khí tức này, chẳng lẽ ngươi sắp đột phá khỏi cấp mười rồi hả?”
Hắc Vân, hay phải gọi là Hồng Vân mới đúng, dùng ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn Đoàn Kỳ Thiên, nghe được câu hỏi của lão, ánh mắt thờ ơ liếc qua một thứ kì quái gì đó trên vai Đoàn Kỳ Thiên, trả lời: “Đúng vậy, Huyết Đằng biến dị đã không phải là đối thủ của ta nữa rồi.”
Huyết Đằng biến dị trên vai Đoàn Kỳ Thiên bỗng nhiên mở mắt, đó là một đôi mắt xanh biếc như đá quý, giờ phút này đang mang theo một cỗ sát khí lạnh lẽo, trong sát khí còn mang theo vài phần cuồng bạo.
“Bớt xàm ngôn đi, muốn đánh thì đánh.”
“Có chuyện gì xảy ra thế?” Du Tiểu Mặc núp ở phía xa quay sang nhìn Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu giải thích, “Khế ước thú bản mệnh của Khâu Nhiễm là một Cuồng Ô Đế Vương thú, có tên là Ngũ Thải điểu, nó là một loại thần điểu thuộc nhóm Phượng Hoàng, tuy không thể bằng viễn cổ Yêu Hoàng, nhưng xếp hạng tiềm lực trong hàng ngũ Đế Vương thú thì cũng thuộc loại khá.”
Du Tiểu Mặc giật mình nhìn sang.
Thời gian đi theo Lăng Tiêu này, hắn đã càng ngày càng hiểu rõ được thực lực của Đế Vương thú, nếu thật sự là vậy, cho dù lão đầu và khế ước thú liên thủ cũng không thể đánh lại nổi.
Lăng Tiêu nói tiếp: “Hẳn là Khâu Nhiễm đã có khế hoạch từ trước, có lẽ từ lâu rồi gã đã căm hận Đoàn Kỳ Thiên, rất có thể sẽ mượn cơ hội này để giết sư phụ của em.”
Du Tiểu Mặc hết hồn, nói sao thì nói, lão đầu cũng là ân sư của gã, vậy mà lại đòi giết sư phụ, chuyện đại nghịch bất đạo thế này, nếu truyền đi, chắc chắn Khâu Nhiễm sẽ biến thành tử địch số một của học viện Đạo Tâm, gã không sợ học viện Đạo Tâm sẽ không buông tha cho mình sao?
Du Tiểu Mặc không muốn lão đầu chết, có thể nói lão đầu chính là vị sư phụ đúng nghĩa đầu tiên của hắn, hai năm qua hắn đã học được rất nhiều thứ từ ông, còn được cho không ít đồ, ví dụ như đơn thuốc cao cấp chẳng hạn, hắn đã lấy được kha khá từ chỗ lão đầu, đền bù được việc hắn có linh thảo nhưng không có đơn thuốc.
“Huyết Đằng biến dị trong lời gã là gì thế?”
“Huyết Đằng biến dị là một yêu thú hệ thực vật, bởi vì biến dị, cho nên tiềm lực cao hơn Huyết Đằng thông thường, cũng có thể coi là bán Đế Vương thú.”
Bán Đế Vương thú không thể nào đứng cùng cấp bực với Đế Vương thú được, chỉ cần xét về huyết thống đã bị áp chế, huống chi thực lực của đối phương khá cao, phần thắng quá ít.
“Phải làm sao đây?”
“Yên lặng theo dõi kỳ biến.”
Tính cách của Huyết Đằng biến dị cũng nóng nảy như Đoàn Kỳ Thiên, bởi vậy đây cũng là một trong những nguyên nhân đại khái mà họ khế ước với nhau, một khi cơn giận dâng lên, lí trí sẽ bị che mờ, ngay cả linh khí chung quanh cũng trở nên gắt gỏng hơn.
Sau khi nói xong câu kia, hắn huyễn hóa trở về bản thế, bản thế của yêu thú mạnh mẽ hơn hình người rất nhiều, nếu thực lực không bằng đối phương, vậy thì phải cố gắng hết sức thôi.
Đầy trời được phủ kín bằng từng sợi huyết đằng vặn vẹo như một bầy rắn, phát ra từng đợt tiếng gào quỷ dị, toàn thân Huyết Đằng có màu xanh biếc, dưới lớp da thật mỏng kia là mạch máu trong suốt đang nhúc nhích.
Hồng Vân không hề xem thường Huyết Đằng biến dị, cho dù Huyết Đằng không phải là đối thủ của hắn, thì chính hắn cũng không dám xem thường một thứ bán Đế Vương thú, lập tức hiện về nguyên hình.
Một con Ngũ Thải điểu dần dần hiện ra, đỉnh đầu có màu đỏ cam, màu lông kết hợp hài hòa gữa năm màu sắc đẹp đẽ, bản thể của hắn không nhỏ hơn Huyết Đằng biến dị là bao, chỉ riêng sải cánh đã dài tới trăm thước.
Khí thế của Cuồng Ô vô cùng mạnh mẽ, dù chưa hề động thủ nhưng đã tản ra uy áp của Đế Vương thú, chỉ bằng huyết mạch đã bắt đầu áp chế Huyết Đằng biến dị, có điều Huyết Đằng đâu phải là nghé con mới sinh, kinh nghiệm phong phú đã giúp hắn bỏ qua uy áp của Đế Vương thú này.
“Hồng Vân, tốc chiến tốc thắng.”
Vẫn chưa đánh nhưng Khâu Nhiễm đã lo lắng hô một câu.
Mục tiêu của họ là Nguyên Tố Chi Tâm, nếu không phải do lão già kia đột nhiên xông ra phê phán gã, thì bây giờ gã đã chạy tới tham dự cuộc chiến tranh giành Nguyên Tố Chi Tâm.
Cái đầu to lớn của Cuồng Ô khẽ gật, sau đó bắt đầu ngâm xướng.
Huyết Đằng biến dị không cho hắn có cơ hội làm điều đó, ba sợi huyết đằng liền biến thành vũ khí sắc nhọn đâm về phía Cuồng Ô.
Khâu Nhiễm nhìn hai yêu thú đang chiến đấu, tuy thực lực giữa hai bên có chút chênh lệch, nhưng dù sao thì Huyết Đằng biến dị cũng là khế ước thú bản mệnh của lão già, đi theo lão nhiều năm như vậy, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn Hồng Vân nhiều lắm, có lẽ trong một thời gian ngắn không thể nào phân thắng bại.
Gã đưa mắt nhìn về phía Đoàn Kỳ Thiên đứng đối diện, linh hồn của lão già đã bị tổn tại, bây giờ chính là cơ hội tốt để giải quyết lão, nghĩ vậy, nét mặt Khâu Nhiễm hơi vặn vẹo, thậm chí ánh mắt còn lóe lên sát ý, dần dần nhiễm đầy hai đồng tử. Hai tay vốn buông thõng từ từ nâng lên, Khâu Nhiễm nhanh chóng kết một cái thủ ấn phức tạp, một dòng sức mạnh linh hồn dồi dào phun ra khỏi cơ thể gã.
Đoàn Kỳ Thiên đã sớm chú ý tới, sắc mặt âm u như bị bôi lên một lớp than đen.
Đáng lẽ lúc trước không nên thu nhận kẻ vong ân phụ nghĩa này, đúng là lương tâm đã bị chó ăn mất.
Đang mải nghĩ ngợi, Khâu Nhiễm đã tấn công.
Đoàn Kỳ Thiên gạt bỏ suy nghĩ dư thừa, dùng tốc độ nhanh hơn để kết một thủ ấn đơn giản, sức mạnh linh hồn như lốc xoáy, cuốn công kích của Khâu Nhiễm vào, rồi nhanh chóng hóa giải, vừa nhìn thì có vẻ hời hợt, không để lại ảnh hưởng gì quá lớn.
Du Tiểu Mặc thấy thế, không nén nổi một tiếng thở phào.
Lăng Tiêu lại nói: “Động tác vừa rồi của Khâu Nhiễm chỉ là để thăm dò mà thôi, với bản lĩnh của sư phụ em có thể hóa giải một cách dễ dàng.”
Du Tiểu Mặc cúi đầu nói: “Vậy anh có cách gì không?”
“Cách thì cũng có, Lam Cầu chắc đang ở gần đây, em kêu hắn đến đi.” Lăng Tiêu nói.
Du Tiểu Mặc lập tức lôi đá truyền âm ra.
Đúng là Lam Cầu ở ngay gần đây, còn có cả Xà Cầu, sau khi Tiểu Cầu nhận được tin tức từ Miêu Cầu đã bỏ chạy tới Lưu Ly hành cung rồi.
Hai người vừa tới, Lăng Tiêu liền hỏi nơi những người khác tranh đoạt Nguyên Tố Chi Tâm: “Đưa sinh mệnh chi linh cho ta, các ngươi ở đây đợi, ta đi một lát sẽ trở lại.”
Du Tiểu Mặc lập tức đoán ra mục đích của y, lập tức đưa kết tinh cho y.
Lăng Tiêu nhanh chóng chạy tới chiến trường nơi đám người Hắc Thiên đang tranh đoạt Nguyên Tố Chi Tâm, cũng là trên không trung của quần đảo Tây Sa.
Dù thiếu đi ba người đằng này, thì vẫn còn mười người nữa trong cuộc chiến tranh đoạt Nguyên Tố Chi Tâm.
Ở giữa chiến trường, chính là Nguyên Tố Chi Tâm bị mọi người bao vây xung quanh, chỉ thấy nó lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung, ánh sáng xanh trên người cứ lập lòe mãi, có vẻ đang suy nghĩ làm sao để chạy thoát.
Từ khi phát hiện Nguyên Tố Chi Tâm đến giờ đã được một lúc, vậy mà không có ai giành được nó, không phải vì thực lực của họ không đủ, mà là mỗi khi có người sắp thành công sẽ bị những người còn lại cắt ngang, tình hình vô cùng rắc rối.
Lăng Tiêu liếc nhìn đám người đang đánh nhau túi bụi, tiện tay lôi mảnh kết tinh kia ra.
Dưới ánh mắt trời, bề ngoài kết tinh phát ra ánh sáng không rõ ràng lắm.
Ngay khi kết tinh xuất hiện, Nguyên Tố Chi Tâm vốn còn yên lặng lơ lửng trên không trung đột nhiên chuyện động, chỉ trong giây lát, nó đã xông ra ngoài như một mũi tên.
|
CHƯƠNG 359: LĂNG TIÊU RA TAY
Nguyên tố chi tâm vừa khẽ động là mọi người đã nhận ra ngay.
Họ luôn để một phần sự chú ý vào Nguyên Tố Chi Tâm, bởi vậy động tác của nó có âm thầm như thế nào cũng không thể thoát khỏi sự giám thị tầng tầng lớp lớp, một số người cho rằng nó định chạy trốn, lập tức đuổi theo. Những người hơi chậm một bước đã bị đám cường giả Lưu Ly Thủy Giao mời tới giữ chân.
Lăng Tiêu thấy đã dụ dỗ thành công, lập tức mang kết tinh trở lại, Nguyên Tố Chi Tâm đuổi theo sau y, tốc độ không hề chậm, chỉ thoáng cái đã đuổi tới nơi Đoàn Kỳ Thiên đang đứng, y lập tức cất kết tinh đi.
Hương vị kết tinh vừa biến mất, Nguyên Tố Chi Tâm liền ngơ ngác, cứ lơ lửng ở đó không biết phải làm sao.
Ở bên phía, Khâu Nhiễm vô tình liếc thấy Nguyên Tố Chi Tâm, nét mặt chuyển thành kinh sợ trong nháy mắt, nghẹn ngào hô: “Nguyên tố chi tâm?”
Đoàn Kỳ Thiên cho rằng Khâu Nhiễm đang giương đông kích tây, bắt lấy cơ hội này, nhanh chóng kết thủ ấn, công kích thẳng vào linh hồn gã.
Vì sự xuất hiện bất ngờ của Nguyên Tố Chi Tâm, Khâu Nhiễm lộ ra sơ hở, cho dù tránh được nhưng cũng không tránh được toàn bộ, linh hồn bị công kích, sắc mặt gã tái nhợt, cơ thể lung lay vài cái.
Lúc này Đoàn Kỳ Thiên mới phát hiện ra sự kì lạ, vừa nghiêng đầu nhìn qua, hai mắt đã mở lớn.
Vì sự chậm chễ này, đám người Hắc Thiên và Lưu Ly Thủy Giao cũng đuổi tới nơi.
Nhìn thấy Đoàn Kỳ Thiên và Khâu Nhiễm, ánh mắt sắc bén của Hắc Thiên quét qua bọn họ, cuối cùng nhìn về nơi Huyết Đằng biến dị và Hồng vân đang đánh nhau, giọng nói trầm thấp như muốn nghiền nát bầu trời, “Hắc Vân lão nhân.”
Đám người phía sau vừa chạy tới đã nghe được câu này, sắc mặt đồng loạt thay đổi.
Đoàn Kỳ Thiên lập tức triệu hồi Huyết Đằng biến dị, tuy không biết vì sao bọn họ ở đây, nhưng sự có mặt của Hắc Thiên đã giảm cho lão không ít áp lực.
Sau khi Khâu Nhiễm nhìn thấy Hắc Thiên, sắc mặt cực kỳ khó coi, Hồng Vân lập tức lui về bên cạnh gã.
“Có chuyện gì xảy ra?” Hắc Thiên hỏi.
“Như ông thấy đấy, Hắc Vân lão thân thực ra là yêu thú khế ước bản mệnh của Khâu Nhiễm, Hồng Vân, Tiểu Bạch cũng bị hắn hại.” Đoàn Kỳ Thiên lạnh lùng nói.
Hắc Thiên chú ý tới xưng hô của Đoàn Kỳ Thiên với Khâu Nhiễm, xem ra đã vạch mặt rồi, ông lạnh lùng lên tiếng: “Vậy cũng tốt, ta đã cảm thấy Khâu Nhiễm không phải loại gì tốt từ trước, sau khi sự việc kết thúc, ta sẽ nói chuyện này cho Hàn Công.”
Hàn Công chính là vị viện trưởng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi của học viện Đạo Tâm.
Trong khi mọi người vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ về chuyện giữa Khâu Nhiễm và Đoàn Kỳ Thiên, một kẻ vẫn núp trong bóng tối từ đầu tới giớ liền tranh thủ sơ hở nhào về phía Nguyên Tố Chi Tâm.
Tốc độ của gã rất nhanh, thời cơ cũng nắm chắc, thậm chí Nguyên Tố Chi Tâm còn chưa kịp phản ứng đã bị tóm chặt, một giây sau gã quay người định bỏ chạy.
Nhưng những người khác đâu phải hạng thầm thường, gần như lập tức, Phù Dung tiên tử và Phi Hạt ngăn cản trước mặt gã.
Khi bọn họ nhìn thấy khuôn mặt kia, trong mắt cùng hiện lên sự kinh ngạc, thậm chí còn đồng thanh hỏi: “Ngươi là ai?”
Hắc Thiên nhìn qua, bỗng cảm thấy khí tức của người này rất quen, nhưng trong giây lát không thể nhớ ra đã gặp ở nơi nào.
Nhìn gã cường giả lạ lẫm bỗng xuất hiện, gần như chẳng ai trong số những người có mặt quen biết gã, ngược lại Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc đang núp trong bóng tối vừa liếc đã nhận ra.
Người này không hề xa lạ, chính là Đông Thần theo dõi ba người Phù Dung tiên tử lúc trước.
Đông Thần thấy sự việc bại lộ, cắn răng một cái, rồi dùng sức ném Nguyên Tố Chi Tâm ra ngoài.
Bây giờ, ai cầm lấy Nguyên Tố Chi Tâm thì người đó sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, những người ở đây không thể dùng sức một mình chống lại cả đống người liên thủ, ngay cả Hắc Thiên, Lưu Ly Thủy Giao và Hồng Vân cũng không, còn chưa nói tới việc Hắc Thiên và Lưu Ly Thủy Giao đều có vài vết thương nhẹ.
Mọi người nhìn chằm chằm vào Nguyên Tố Chi Tâm đang bay trong không trung, dù rục rịch, nhưng không ai dám làm người đầu tiên lao tới cướp lấy nó.
Nguyên tố chi tâm vừa đạt được tự do, không dám dừng lại nữa, nó vội vàng rẽ vào một hướng không người, cố gắng bỏ chạy.
Phù Dung tiên tử là người đuổi theo đầu tiên, ngón tay ngọc ngà thon thon sắp chạm vào Nguyên Tố Chi Tâm thì một cái rìu lớn đột nhiên bổ xuống.
Vì phải né tránh, Phù Dung tiên tử đành buông tha.
Vừa nhìn lại đã thấy lão tổ mặt mũi hiền lành của Bách Lý gia, người ngăn ả lại đúng là Bách Lý Dương, thấy ả nhìn qua, liền cười tủm tỉm, “Phù Dung tiên tử, có lỗi quá, Nguyên Tố Chi Tâm không phải cho ngươi cầm.”
Phù Dung tiên tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ lên án: “Bách Lý Dương, ngươi ngăn cản ta được một lần, nhưng không ngăn cản người khác được đâu, ngươi cũng đừng hòng đoạt được Nguyên Tố Chi Tâm.”
Bách Lý Dương thản nhiên cười cười, “Đương nhiên lão phu biết rõ chứ, nhưng có thể ngăn ai thì biết người ấy.” Ngụ ý chính là, ông ta không quan tâm tới Nguyên Tố Chi Tâm nữa.
Phù Dung tiên tử bực bội tới mức thở gấp.
Có điều nghĩ cũng phải, toàn bộ Bách Lý gia cũng chỉ có một mình Bách Lý Dương là cường giả Đế cảnh, với thực lực của một mình ông ta sao có thể cướp được Nguyên Tố Chi Tâm, mà bản thân ông không thể bỏ mạng được, nếu không thì sau này Bách Lý gia sẽ bị diệt sạch ngay, cho nên so với việc cứ cố đi vào con đường không thể bước tiếp, còn chẳng bằng bán một ân tình cho học viện Đạo Tâm.
Hiển nhiên là lão tổ Đồng gia cũng có suy nghĩ này, một giây sau đã ngăn Phi Hạt có ý định đoạt Nguyên Tố Chi Tâm lại.
Ngược lại thì lão tổ Sài gia và Đằng gia hơi do dự.
Sài gia có thù với Du Tiểu Mặc, mà Du Tiểu Mặc lại là đồ đệ của Đoàn Kỳ Thiên, giờ bảo lão giúp học viện Đạo Tâm, thật không cam lòng.
Còn lão tổ Đằng gia phân vân vì Khâu Nhiễm, Khâu Nhiễm là sư phụ của Đằng Tử Tâm, bản thân gã cũng lui tới khá khân thiết với Đằng gia, lần này Khâu Nhiễm và Đoàn Kỳ Thiên đã vạch mặt, đây cũng là lúc Đằng gia phải lựa chọn rồi.
Có điều bởi vì như vậy, đa số nghiêng về phía học viện Đạo Tâm.
Tuy Lưu Ly Thủy Giao mời tới không ít cường giả, nhưng phần nhiều đều đã bị thương khi chiến đấu lúc trước, thậm chí còn có người đòi hủy bỏ việc hợp tác, vì bằng mặt không bằng lòng, lúc này không có nhiều cường giả đứng về phe hắn.
Nhưng tình huống của học viện Đạo Tâm không hề lạc quan.
Lưu Ly Thủy Giao ngăn trước mặt Hắc Thiên, “Cho dù có Bách Lý gia và Đồng gia giúp đỡ thì ngươi cũng đừng mong đạt được Nguyên Tố Chi Tâm.”
Hắc Thiên dùng sắc mặt u ám nhìn hắn, “Ta không thể thì ngươi cũng đừng mơ tưởng.” Nói xong ông liền nhìn về phía hai con yêu thú đang cuốn lấy Đằng gia và Sài gia, Lưu Ly Thủy Giao mời nhiều cường giả đến giúp đỡ như vậy, chỉ đáng tiếc là cuối cùng còn lại đúng ba người có sức chiến đấu.
Lưu Ly Thủy Giao hừ lạnh: “Cái đấy thì chưa chắc.”
Dù chỉ còn có ba người, nhưng bên hắn vẫn có phần thắng.
Hắc Thiên biết rõ hắn đang nói gì, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Lôi Điện Tử Điêu cách đó không xa.
Lôi Điện Tử Điêu, cũng là con yêu thú cấp mười đã trốn thoát khỏi tay đám người Phù Dung tiên tử, nhìn mọi người đang đánh nhau kịch liệt, trong lòng lập tức dâng lên một sự sung sướng, lập tức lao về phía Nguyên Tố Chi Tâm.
Thế nhưng mà hắn đã quên mất một người bị bỏ quên, đó chính là Đông Thần, ngay khi Lôi Điện Tử Điêu sắp chạm vào Nguyên Tố Chi Tâm, gã liền ra tay.
“A!!” Lôi Điện Tử Điêu phát ra một tiếng gào thảm thiết.
Bởi vì quá kích động nên hắn không chú ý tới Đông Thần, kết quả là bị đánh lén thành công, trên lưng xuất hiện một vết thương đang chảy máu dầm dề.
Lôi Điện Tử Điêu hằm hằm nhìn về phía Đông Thần, giận dữ gào lên: “Ta muốn giết ngươi.”
Khóe miệng Đông Thần cong thành một nụ cười quỷ dị, nhạt nhòa tới nỗi chỉ hơi sơ sót cũng có thể bỏ qua.
Lúc không ai chú ý tới, một kẻ nào đó lặng lẽ tới gần Nguyên Tố Chi Tâm.
Dù Nguyên Tố Chi Tâm có linh thức, nhưng nó mới chỉ tiến hóa đến trình độ của một đứa bé bảy tám tuổi, tràn ngập tò mò với những sự vật mới lạ, thấy mọi người đánh nhau kịch liệt, nó không thèm bỏ chạy nữa, ngược lại còn lơ lửng giữa không trung, như đang quan sát, ngẫu nhiên còn thấy ánh sáng xanh trên người nó lóe sáng nhanh hơn.
Ở chỗ tối, Du Tiểu Mặc nhìn chiến trường tạm thời cân đối, hắn cảm giác, có gì đó là lạ.
Lam Cầu bỗng lên tiếng: “Không thấy U Minh Hải Yêu xuất hiện.”
Du Tiểu Mặc nhìn về phía Nguyên Tố Chi Tâm, đồng thời phủ sức mạnh linh hồn lên ánh mắt, sau đó, hắn liền thấy một bàn tay vô hình đang đưa về phía Nguyên Tố Chi Tâm, kẻ kia không hề nhận ra, vừa định giơ tay khều người bên cạnh, Du Tiểu Mặc mới phát hiện, Lăng Tiêu đâu rồi?
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, cái tay kia đã túm được Nguyên Tố Chi Tâm.
Sau khi bắt được, việc đầu tiên hắn làm là bỏ chạy khỏi nơi này, hắn chính là U Minh Hải Yêu, yêu thú cấp mười chưa từng xuất hiện, hoàn toàn bị mọi người bỏ qua. Nếu một Đế Vương thú cấp mười muốn trốn, lại còn ở vùng biển lớn như thế này, quả là chuyện dễ dàng, huống chi mọi người chưa từng biết tới sự hiện diện của hắn, đương nhiên không hề phòng bị.
“Không được, Nguyên Tố Chi Tâm bị đoạt rồi.”
Người phát hiện đầu tiên là Khâu Nhiễm, nghe thấy âm thanh khiếp sợ của gã, một số người cùng dừng tay, vừa nhìn, quả nhiên đã không thấy Nguyên Tố Chi Tâm đâu.
Cùng lúc đó, Đông Thần đang đánh đấu túi bụi với Lôi Điện Tử Điêu cũng nhanh chóng thu tay lại, sau đó dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo U Minh Hải Yêu. Trong mắt người khác, gã đang đuổi theo Nguyên Tố Chi Tâm, chỉ có một số rất ít mới nghĩ đến việc gã có liên quan tới kẻ đánh cắp kia.
Trong tiếng cầu nguyện của Du Tiểu Mặc, một luồng uy áp mênh mông như xuất hiện từ hư vô, ùn ùn lao về phía U Minh Hải Yêu đang trốn, thanh thế rầm rộ, khí tức kinh khủng ấy dứt khoát khóa chặt U Minh Hải Yêu lại, khiến cho kẻ kia đành phải chật vật hiện nguyên hình.
“Cường giả Thần cảnh?”
|