Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
|
|
CHƯƠNG 365: BIỂU TƯỢNG CỦA TỘC NHÂN
Quá trình cắt đuôi còn dễ dàng hơn trong tưởng tượng nữa, bởi vì không đợi Du Tiểu Mặc mở lời, bọn họ đã chủ động ngỏ ý muốn tách ra, ba cặp ba hướng, thoáng cái đã đi hết sạch.
Tuy Du Tiểu Mặc hơi kinh ngạc, nhưng hắn nhanh chóng gạt hết ra sau đầu, trong quá trình thương lượng, hai người quyết định bỏ nhiệm vụ qua một bên, tới phố buôn bán của Viêm thành lấy linh tinh trước đã, thoạt nhìn thì khá phiền toái, nhưng chuyện của Lăng Tiêu đã bị đồn ầm ĩ, bây giờ bọn họ muốn làm gì phải cẩn thận hơn.
“Anh còn phải đổi qua trang phục lần trước hả?”
Du Tiểu Mặc len lén liếc nhìn Lăng Tiêu, hắn chưa từng biết là Lăng Tiêu lại giấu giếm một chiếc hoa tai nhé, vì lần trước đứng xa quá nên hắn chưa nhìn rõ cái hoa tai này lắm, còn có cả ngọn lửa giữa lông mày y nữa, từ đâu ra nhỉ.
“Đương nhiên.” Lăng Tiêu lấy bộ đồ màu đen lần trước ra.
“Vậy sao anh lại biến thành thế này?”
“Ta chưa kể cho em nghe sao?” Lăng Tiêu quay đầu.
“Chưa…” Kể cho em nghe cái gì, kể cho em nghe thực ra anh rất thích cái bộ dạng lẳng lơ này hả?
Lăng Tiêu lấy chiếc hoa tai kia ra, giải thích: “Đây là trang phục của ta ở vị diện cao cấp, ngọn lửa giữa lông mày là hoa văn đặc biệt của Kỳ Lân tộc, cũng là biểu tượng của mỗi tộc nhân, hoa tai là biểu tượng về thân phận của mẫu thân ta trong Yêu Hoàng tộc, mỗi Yêu Hoàng vừa sinh ra đời, Yêu Hoàng tộc sẽ lấy một giọt máu của đứa nhỏ đó để chế tác thành một chiếc hoa tai Yêu Hoàng, màu của hoa tai càng nhạt, thì càng nói lên rằng địa vị của người này ở Yêu Hoàng tộc rất cao.”
Du Tiểu Mặc nhận lấy chiếc hoa tai kia, nó mang một màu bạc rất đẹp, chẳng phải điều này chứng tỏ địa vị của mẫu thân Lăng Tiêu ở Yêu Hoàng tộc rất bảy sao.
Du Tiểu Mặc hỏi: “Đây là hoa tai của mẫu thân anh? Vậy còn anh?”
Tuy Lăng Tiêu chỉ có một nửa huyết mạch của Yêu Hoàng tộc, nhưng y cũng được xem là hậu duệ của Yêu Hoàng tộc chứ hả.
“Không có, chẳng phải lúc trước ta đã kể cho em nghe rồi sao, cả Yêu Hoàng tộc và Kỳ Lân tộc đều cực kỳ chú trọng đến huyết mạch tinh khiết, cho nên bọn họ chưa từng thừa nhận sự hiện diện của ta, bởi vậy ta cũng không có hoa tai Yêu Hoàng, còn hoa văn ngọn lửa kia, mỗi hậu duệ của Kỳ Lân tộc đều sở hữu nó từ lúc sinh ra, có thể lựa chọn làm nó biến mất, cũng có thể giữ lại.” Lăng Tiêu nói.
“Nếu Yêu Hoàng tộc không chế tác hoa tai cho anh, vậy sao anh lại đeo của mẫu thân thế?” Du Tiểu Mặc nghĩ mãi cũng không hiểu, hắn cảm thấy chắc Lăng Tiêu không phải là loại người sẽ để tâm đến suy nghĩ của người khác, mà nhìn thái độ của y, hình như cũng chẳng hề cảm thấy kiêu ngạo vì mình là một thành viên của Yêu Hoàng tộc.
“Em không thấy làm thế này rất thú vị sao?” Lăng Tiêu ngẩng đầu, lộ ra dáng cười xấc xược, “Yêu Hoàng tộc không muốn thừa nhận ta là hậu duệ của họ, nhưng ta cứ đeo hoa tai này đó, em thấy họ sẽ có cảm giác gì?”
Mặt Du Tiểu Mặc đầy hắc tuyến, nếu là hắn, chắc phải tức điên luôn ấy.
Rõ ràng đã không muốn thừa nhận đối phương là người một nhà, vậy mà người nọ cứ đeo biểu tượng của tộc mình đi rêu rao khắp nơi, có thể nói chiêu này còn thâm độc hơn cả việc chạy tới trước mặt khiêu khích.
Nhưng mà so với Yêu Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc còn đáng thương hơn.
Bởi vì hoa văn ngọn lửa kia là do trời sinh, kể cả họ không muốn thừa nhận, nhưng cái hoa văn kia cứ khắc ở giữa lông mày của y đó, có muốn lau cũng chẳng lau nổi.
Không mất bao nhiêu thời gian, Lăng Tiêu đã thay đồ xong.
Giờ nhìn gần mới thấy rung động lòng người.
Du Tiểu Mặc đột nhiên xoay qua chỗ khác.
“Làm sao thế?” Lăng Tiêu thấy bả vai hắn cứ run run mãi, liền hỏi một câu.
“Không có… Em đang nghĩ mình nên đổi đồ kiểu gì mới ổn.”
“Kiểu gì cũng được.”
Khoảng cách từ thâm sơn đến Viêm thành khá xa, hai người phải đi mất tới nửa ngày mới đến được Viêm thành trước chạng vạng tối, vừa vào thành, Lăng Tiêu đã cảm giác được sự tồn tại của nhiều vị cường giả, xem ra là đang đợi y.
Có điều tin tức không được tiết lộ rộng rãi, cho nên người dân Viêm thành không hề biết, ở một nơi nào đó trong phố buôn bán, sắp có một vị cường giả Thần cảnh đặt chân tới.
Không lâu sau, hai người đã đứng trước một tửu lâu quen thuộc ở phố buôn bán.
Nhìn dòng người nối liền không dứt chung quanh, khóe miệng Du Tiểu Mặc giật giật, “Sao anh lại chọn chỗ này?” Hắn cứ tưởng phải chọn chỗ nào ít người một chút chứ.
“Bởi vì ta chỉ nhớ mỗi tên của tửu lâu này.” Lăng Tiêu nói xong liền bước vào.
Du Tiểu Mặc vội vàng đi theo, hắn biết ngay mà, tửu lâu này chính là nơi mà Cao đại ca đã an bài cho Triệu sư huynh lần trước, lần cuối họ đến đây là khoảng một tháng trước chứ đâu.
“Hai vị khách quan, muốn ăn cơm hay qua đêm?” Chưởng quầy lập tức chú ý tới bọn họ, vừa nhìn thấy Lăng Tiêu, còn sửng sốt một chút, đột nhiên hạ giọng, “Vị khách quan này, có phải ngài cần lấy thứ gì trong phòng chữ thiên số 1 không?”
Du Tiểu Mặc hơi kinh ngạc, nhưng hắn hiểu ra ngay, xem ra đại trưởng lão đã thông báo cho chưởng quầy từ trước, chỉ là không nói rõ món đồ kia là gì.
“Đúng vậy, có người nói cho ngươi?” Lăng Tiêu đáp.
“Ba ngày trước có người đã bao trọn phòng chữ thiên số 1 của chúng ta, nói là sau này sẽ có người tới lấy đồ, người đó cùng hình dung đại khái về bộ dáng của ngài.”
“Vậy làm phiền chưởng quầy dẫn đường.”
“Được rồi, mời hai vị khách quan đi theo ta.”
Để chưởng quầy đi trước, ánh mắt Lăng Tiêu liền chuyển qua cánh cửa đóng chặt của phòng chữ thiên số 1.
Du Tiểu Mặc thấy y bất động, hắn duỗi tay đưa ra phía trước, kết quả là đụng phải một lớp gì đó mỏng mỏng mềm mềm, là kết giới, hơn nữa còn là kết giới mà đại trưởng lão tự tay bày ra, có thể nói là, dù người khác biết được bên trong phòng có chứa bảo bối, thì cũng phải mở được kết giới trước đã, mà cũng chẳng có ai dám phá hỏng kết giới, phải nói là đại trưởng lão suy tính thật chu đáo.
Lăng Tiêu chẳng tốn bao nhiêu sức lực đã phá vỡ kết giới kia.
Du Tiểu Mặc đẩy cửa đi vào, túi trữ vật được đặt ngay ngắn trên bàn, vừa vào đã thấy ngay.
Hai người không ở lại lâu, vừa xong việc đã vội vàng rời đi.
Du Tiểu Mặc còn định đi dạo quanh phố buôn bán một vòng rồi mới về, nhưng bộ dạng của Lăng Tiêu bắt mắt quá, đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý, cuối cùng đành phải dẹp đường hồi phủ.
Bỏ ra chút thời gian để hoàn thành nhiệm vụ, hai người dựa theo ước định tập hợp với đám Phong Trì Vân, sau đó mới cùng quay về học khu A.
Sau khi trả nhiệm vụ, Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc liền về phòng.
Gần đây, cả học viện Đạo Tâm tràn đầy không khí vui mừng, nhưng cũng có vài người khá trầm lặng, đó chính là Sài gia, Đường gia và Đằng gia.
Du Tiểu Mặc nghe nói, sau khi lão tổ Sài gia bị Lăng Tiêu đánh bay nửa cái mạng, bây giờ phải dùng rất nhiều cách nhưng vẫn chẳng thể khôi phục lại, hình như còn chìm vào hôn mê sâu, làm cho toàn bộ Sài gia hỗn loạn tưng bừng, mấy ngày này của Sài Chính cũng rất tồi tệ.
Mặc dù lão tổ Đằng gia không bị thương, nhưng lão vẫn nghĩ đủ mọi cách để giúp lão tổ Sài gia khôi phục lại. Lý do là trong mấy ngày ngắn ngủi này, Bách Lý gia và Đồng gia đã âm thầm liên thủ để chèn ép Đằng gia.
Vài ngày sau, Du Tiểu Mặc bỗng nghe nói Đằng Tử Tâm đã rời khỏi học viện.
Bởi vì sư phụ của nàng là Khâu Nhiễm, mà Khâu Nhiễm lại là phản đồ khi sư diệt tổ, Đoàn Kỳ Thiên vừa quay về không bao lâu đã tuyên tố trục xuất Khâu Nhiễm khỏi sư môn, hơn nữa còn treo nhiệm vụ truy nã ở Tiên Cơ Lầu, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tin tức này đã bị đồn khắp nơi.
Về sau nữa, Du Tiểu Mặc còn nghe được một tin tức rất chi là phấn khích.
Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Tiên Cơ Lầu đã hủy bỏ nhiệm vụ treo thưởng mà Khâu Nhiễm tuyên bố từ nhiều năm trước.
Nửa tháng nữa trôi qua, tâm hồn nhiều chuyện của mọi người dần dần lắng xuống.
Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đã tới quán rượu để lấy tinh linh ba lần rồi, sau khi trở về, hắn mới nhớ tới đám linh tinh mình đào được lúc trước còn đang chồng chất lung tung trong không gian.
Hắn đến khu giao dịch, bỏ ra một trăm điểm mua hai cái túi trữ vật dung lượng lớn, sau đó bỏ cả ba túi trữ vật để linh tinh vào, đựng đầy một cái, đã có kinh nghiệm bị Đằng Tử Tâm lén lút trộm túi trữ vật lần trước, hắn không bao giờ đeo túi trữ vật trên người nữa.
Nhưng linh tinh trong không gian cũng cần dọn dẹp, nghĩ đi nghĩ lại, Du Tiểu Mặc liền hô một tiếng báo cho Lăng Tiêu ở gian ngoài: “Lăng Tiêu, em vào không gian một lát.”
Nói xong hắn không đợi Lăng Tiêu đáp lại liền tiến vào, lúc trước hắn muốn vào không gian cũng chẳng cần báo cho Lăng Tiêu biết, nhưng từ khi hắn dại dột bày ra cái trò hội nghị gia đình kia, chuyện này cũng bị Lăng Tiêu đem ra nói, sau đó diễn biến thành như bây giờ nè, thỉnh thoảng hắn luôn có suy nghĩ: mình đang tự đào hố chôn mình mà.
Du Tiểu Mặc đứng bên hồ linh thủy thở dài.
Mao Cầu đi tới, “Chủ nhân, đôi Thất Tinh Ẩn Hương trùng bên cạnh ruộng linh thảo đã tiến vào lần lột xác thứ ba.”
Du Tiểu Mặc lập tức gạt bỏ hết lo lắng, cả người đều tỉnh táo, vội hỏi: “Tình hình thế nào?”
Mao Cầu nói: “Lần lột xác thứ ba của Thất Tinh Ẩn Hương trùng là quan trọng nhất, cũng là bước khó khăn nhất, rất nhiều Thất Tinh Ẩn Hương trùng đều không qua nổi cửa ải này, nhưng mà cái này có liên quan lớn tới thất linh thảo, cho nên không phải vấn đề gì quan trọng.”
“Ngươi đang nói tới số lượng và chất lượng của thất linh thảo hả?” Du Tiểu Mặc lập tức đoán được ý của Mao Cầu.
Muốn nuôi Thất Tinh Ẩn Hương Trùng thì phải cam đoan được nguồn cung cấp thất linh thảo, chỉ cần không gián đoạn cũng có thể tăng tỉ lệ lột xác thành công, rất nhiều Thất Tinh Ẩn Hương trùng lột xác thất bại cũng là vì không có đủ thất linh thảo. Còn chất lượng cũng quan trọng không kém, hắn đã tra đủ mọi loại sách rồi, nghe nói nếu Thất Tinh Ẩn Hương trùng được ăn thất linh thảo thượng phẩm thường xuyên thì tỷ lệ lột xác thành công sẽ tăng từ 10% lên tới 50%, chênh lệch cực kỳ lớn, nhưng cũng khó mà làm nổi, cho nên rất nhiều người đều chọn đi tắt.
“Đúng, nhưng chỉ có vỏn vẹn 50% thì không ổn, tỷ lệ thất bại vẫn quá lớn, ta biết một cách có thể làm xác xuất thành công tăng lên 20% nữa.”
“Cách gì?”
Mao Cầu lập tức nhìn sang hướng khác.
Du Tiểu Mặc nhìn theo tầm mắt nó, một đống linh tinh trắng bóng, “Đừng bảo là ngươi muốn dùng đám linh tinh này nha.”
Mao Cầu sợ hắn không chịu, liền giải thích: “Lần lột xác thứ ba cần rất nhiều linh khí, thực ra cũng có thể bỏ chúng vào hồ linh thủy…”
Du Tiểu Mặc cắt ngang nó không hề do dự, “Thôi, muốn dùng bao nhiêu linh tinh thì cứ lấy đi.”
Nếu để hồ linh thủy bị hao hụt thêm một nửa nữa, chắc hắn sẽ lao xuống hồ tự sát luôn quá.
Trong lúc hắn không chú ý, trên khuôn mặt diễm lệ của Mao Cầu nở một nụ cười mờ ám.
|
CHƯƠNG 366: MỘT CON GÀ
“Tiểu Đản Đản, ngươi đang làm gì trong đó thế?”
Trong lúc bọn hắn đang nói chuyện, âm thanh giòn giã của Tiểu Cầu bỗng vang lên.
Du Tiểu Mặc nhìn theo hướng tiếng nói phát ra, chỉ thấy Tiểu Cầu và Miêu Cầu đang đứng trước đám linh tinh chồng chất kia, nhìn cái gì đó qua khe hở, hắn nói với Mao Cầu một tiếng rồi đi qua.
“Tiểu Cầu, các ngươi đang làm gì?”
Miêu Cầu lập tức nhảy đến trước mặt hắn, “Meo meo meow~” Meo meo một đoạn thật dài, như thể đang giải thích đầu đuôi câu chuyện.
Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật giật, xin lỗi nha, hắn không hiểu tiếng mèo.
Du Tiểu Mặc nhìn về phía Tiểu Cầu, “Tiểu Cầu, ngươi nói đi, nhớ nói tiếng người đó.”
Miêu Cầu tủi thân co lại thành một nắm.
Tiểu Cầu duỗi ra cái móng vuốt toàn thịt của nó, chỉ vào khe hở trong đống linh tinh kia, “Tiểu Đản Đản ở bên trong, không biết đang làm gì!”
Du Tiểu Mặc bước tới, tò mò nhìn vào bên trong khe hở. Có thể là do lúc trước hắn vội quá cho nên đám linh tinh xếp chồng lên nhau tạo thành một không gian be bé, quả trứng yêu thú kia nằm trong đó, vỏ ngoài của nó còn bóng loáng hơn lần trước hắn thấy nữa, màu sắc cũng tươi đẹp hơn, có điều hắn cứ có cảm giác kì lạ khó hiểu.
“Có chuyện gì thế này, sao nó lại ở trong đấy?”
“Không biết.” Tiểu Cầu cắn ngón tay mập mập, “Nhưng mà Xà Cầu nói hình như Tiểu Đản Đản sắp phá xác rồi, không biết sau khi phá xác xong nó sẽ ra sao nhỉ?”
Du Tiểu Mặc nghe xong, hơi sửng sốt, đột nhiên la thất thanh, rốt cục hắn cũng nghĩ ra chỗ kì quái rồi, “Nó vào lúc nào? Chẳng phải ta nhốt nó trong lồng thú sao?”
“Meo meo~” Miêu Cầu không cam lòng bị làm lơ, cố gắng tạo cảm giác tồn tại.
Lần này thì Du Tiểu Mặc cũng hiểu được, phiên dịch ra thành hai chữ —— Hư rồi.
Quả trứng thối này, dám làm hỏng lồng thú, Du Tiểu Mặc siết chặt nắm đấm, hai mắt phóng hỏa, hung hăng nói với Tiểu Cầu: “Lôi nó ra cho ta.”
Vừa dứt lời, bên trong đã vang lên một tiếng ‘Răng rắc’.
Một người hai thú cùng nhìn qua, trứng vỡ rồi, vài luống ánh sáng phát ra từ bên trong quả trứng, linh tinh phía trên lập tức rơi lả tả, rào rào lăn xuống, suýt nữa thì vùi luôn bọn họ.
Động tĩnh này cũng làm đám Xà Cầu bị kinh động.
Xà Cầu đi tới, nhìn quả trứng yêu thú đang vỡ, sợ hãi than thở, “Quả nhiên, ánh sáng này không phải là thứ mà yêu thú thông thường có thể phát ra.”
“Hẳn là Đế Vương thú.” Lam Cầu cảm nhận uy áp mà quả trứng này sinh ra, mặc dù hơi nhạt, nhưng với kinh nghiệm của hắn thì không bao giờ nhầm lẫn được, không ngờ nơi đây lại cất giấu hậu duệ của Đế Vương thú.
“Là giống gì?” Tiểu Hắc đi tới.
“Tạm thời còn chưa rõ lắm.” Lam Cầu lắc đầu.
“Nhìn thì biết mà.”
Vì vậy, trong ánh nhìn soi mói của một người sáu thú, vỏ trứng dần dần bong ra từng mảng, lộ ra hình dạng thật sự của tiểu yêu thú, hai cái cánh trụi lủi vỗ vỗ vỗ, nhìn thì có vẻ sẽ nhẹ nhàng đậu trên mặt đất, nhưng lại lảo đảo một cái rồi té ngã, tiểu yêu thú bò dậy, cơ thể vẫn lung la lung lay như trước, vừa nhìn thấy bọn họ, tiểu yêu thú phun ra một đốm lửa, giòn giòn giã giã kêu một tiếng.
“Chiếp~”
Mọi người: “…”
Du Tiểu Mặc nuốt nước miếng một cái, sau nửa ngày mới tiêu hóa được sự thật trước mắt, “Đây là… Gà?” Lông còn chưa mọc đủ, nhưng ngoại hình giống gà lắm, rất rất rất là giống một con gà bị nhổ sạch lông, chuẩn bị cho vào nồi.
Lam Cầu nói: “Không… Ta nghĩ nó có liên quan tới Phượng Hoàng.”
Du Tiểu Mặc kinh ngạc nói: “Ý của ngươi là, nó có thể là viễn cổ Yêu Hoàng hả?”
“Không chắc lắm, đừng quên, cái tên Hắc Vân lão nhân kia cũng là Đế Vương thú, bản thể của hắn là Ngũ Thải điểu, cũng là một loại yêu thú Phượng Hoàng.” Xà Cầu nhắc nhở.
“Bảo sao lúc trước ta uy hiếp dùng lửa đốt nó mà nó chẳng thèm sợ hãi.” Phượng Hoàng mang thuộc tính hỏa, lại còn hồi sinh trong ngọn lửa nữa chứ, nếu như tới bọn chúng mà cũng sợ lửa, thì trên thế giới này còn ai không sợ lửa nữa đây.
Lúc này, Mao Cầu nắm lấy một khối linh tinh trong tay, “Chủ nhân, ta không đành lòng nói cho ngươi biết một tin buồn.”
Ánh mắt của Du Tiểu Mặc lập tức chuyển qua viên linh tinh trên tay nó, linh tinh đã chuyển thành trạng thái hơi trong suốt, như thể năng lượng bên trong đã bị hút sạch sành sanh, hắn nhìn số linh tinh khác, quả nhiên cũng trong tình trạng tương tự.
“Được rồi.” Du Tiểu Mặc hít một hơi thật sâu.
Nghe được câu này, ngoại trừ Lam Cầu và Xà Cầu, những người khác đều sững sờ.
Du Tiểu Mặc lấy túi trữ vật đựng linh tinh ra, lại lấy một túi trữ vật rỗng, chuyển một phần linh tinh qua đó, đưa cho Mao Cầu, trịnh trọng nói: “Ngươi cầm lấy chỗ này, nhưng phải nhớ thật kỹ, đừng cho con gà nào đó một viên.”
Mao Cầu nhìn túi trữ vật đặt trên tay mình, không nói gì.
“Chiếp~ chiếp~”
Giữa không trung, có một con gà bay qua, lại còn đáp trúng ngay đầu Du Tiểu Mặc, rất chính xác, tiếng kêu thì vui sướng hết biết.
Du Tiểu Mặc đưa tay tóm nó xuống, nhưng con gà kia tấn công tay hắn hăng say lắm, còn mổ mổ, đau đớn truyền tới từ mu làm tay làm cho hắn vô thức quăng con gà con kia xuống mặt đất.
Tiểu Kê đập đập cánh, tranh thủ lúc Du Tiểu Mặc không chú ý lại bay lên đỉnh đầu hắn.
Du Tiểu Mặc ném nó xuống, nó lại bay lên, hắn lại ném, cứ thế lặp lại nhiều lần…
“Cho nên bây giờ nó coi đầu em thành nhà của mình hả?” Lăng Tiêu nín cười, Du Tiểu Mặc cực kì mất kiên nhẫn, trên đầu còn có một con gà đang làm tổ.
“Em không cho rằng đầu em giống nhà nó nhé, không hề.” Du Tiểu Mặc nghiến răng nghiến lợi, ai mà biết nó có phải giải quyết vấn đề không, nếu như nó đi bậy trên đầu hắn… Chắc chắn hắn sẽ hầm nhừ nó luôn.
“Yên tâm đi, đợi nó lớn hơn một chút là không thể làm tổ trên đầu em được rồi.” Lăng Tiêu lơ đãng nói một câu an ủi.
“Nhưng vấn đề là, lúc này nó vẫn ở trên đầu em chứ gì?” Du Tiểu Mặc không hài lòng với đáp án này chút nào, đầu hắn không phải là ổ gà, vì cái gì mà một con gà dám hấp thu hết nửa hồ linh thủy của hắn, lại còn dùng hết bao nhiêu linh tinh của hắn, giờ còn dám làm tổ trên đầu hắn, hắn còn chưa tính toán nợ cũ với nó đâu.
“Nếu em thật sự không thích, thì ném nó vào trong không gian.”
“Em cũng nghĩ thế, nhưng móng vuốt của nó quắp chặt tóc em, đúng rồi, anh biết nó là giống gì không?” Rõ ràng lúc trước cứ đối nghịch với hắn suốt, bây giờ lại muốn làm ổ trên đầu hắn, không có cửa đâu cưng.
“Nó hả.” Lăng Tiêu liếc nhìn Tiểu Kê, “Là viễn cổ Yêu Hoàng thì phải, đây cũng là lý do vì sao nó nằm trong Thiên Đường Cảnh lâu như vậy mà vẫn chưa chết, sinh mệnh của viễn cổ Yêu Hoàng rất dai dẳng, đúng rồi, Ngân Qua cũng là yêu thú, có điều hắn chỉ có một nửa huyết thống yêu thú mà thôi.”
Du Tiểu Mặc giật mình, “Từ hồi nào Ngân Qua lại có một nửa huyết thống yêu thú vậy.”
Lăng Tiêu bình tĩnh đáp: “Từ khi hắn sinh ra thì có.”
Du Tiểu Mặc cười cười xấu hổ, “Thế huyết mạch yêu thú của hắn là giống gì.”
Lăng Tiêu cười cười như có như không liếc nhìn hắn, “Nghe nói là xà, hẳn là huyết mạch còn trên cả Xà Cầu, hắn và Triễn Vũ Hiên cùng gia nhập học viện Đạo Tâm, nghe nói từ trước cũng đã là bạn rất thân rồi, người này cũng không rõ lai lịch.”
Du Tiểu Mặc chống cằm, làm ra vẻ suy nghĩ.
Lăng Tiêu thấy hắn đã quên béng luôn chuyện về Tiểu Kê, liền không nhắc tới nữa.
Một ngày tiếp theo trôi qua rất bình tĩnh, chuyện ở biển Vô Tận đã bị đám người dễ quên kia cho vào dĩ vãng, lúc này tin tức nóng hổi phải là cuộc đọ sức kịch liệt của tứ đại gia tộc, có điều Đằng gia và Sài gia liên tục thất bại.
Mãi đến nửa tháng sau, Khâu Nhiễm vốn bị truy nã đột nhiên xuất hiện, hơn nữa vừa ló mặt ra đã biểu diễn một cuộc trở mình rất ngoạn mục, vết thương không chỉ lành tới sáu, bảy phần, mà còn dẫn theo hai gã cường giả đánh cho lão tổ của Bách Lý gia bị thương, cuối cùng Bách Lý gia đành phải cầu cứu học viện Đạo Tâm.
Lúc Du Tiểu Mặc nhìn thấy Đường Ngọc Lân, phải hiếm lắm mới không thấy Bách Lý Thiên Dật đi cùng hắn.
Hỏi thăm mới biết y đã quay về Bách Lý gia rồi, Bách Lý Thiên Dật là gia chủ tương lai của Bách Lý gia, cho nên những việc của Bách Lý gia cũng cần có sự tham gia của y.
“Đúng rồi, Bách Lý Thiên Dật có nói cho ngươi biết, hai gã cường giả được Khâu Nhiễm mời tới là ai không?” Du Tiểu Mặc nhớ tới mấy câu mà U Minh Hải Yêu nói trước khi chết, lúc này đã là mấy tháng sau khi xảy ra sự kiện đó rồi.
“Không, thực lực của hai gã cường giả kia rất cao, nhưng không rõ lai lịch.” Đường Ngọc Lân trả lời.
Lại là những kẻ không rõ lai lịch, Du Tiểu Mặc tạm biệt Đường Ngọc Lân, liền chạy đi tìm Lăng Tiêu rồi kể hết cho y nghe mấy chuyện này, thật sự là hai người kia xuất hiện quá mức trùng hợp.
Nghe hắn nói xong, Lăng Tiêu suy tư một hồi, “Xem ra, rốt cục thì phiền toái cũng tự tìm tới cửa rồi.”
Khi Lăng Tiêu xong câu đó, không quá hai ngày sau, tình hình vùng phía bắc đã chuyển biến rất xấu.
Nguyên nhân của sự kiện này là linh mạch ở biển Vô Tận, Khâu Nhiễm và hai gã cường giả kia không chỉ làm Lưu Ly Thủy Giao bị thương, mà còn ra tay cướp đoạt ba phần linh tinh còn lại.
Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ số linh tinh học viện Đạo Tâm chưa khai thác xong, thì ba bên còn lại là lấy hết phần linh tinh của họ, cho nên cử động của Khâu Nhiễm lần này thật ra là khiêu khích học viện Đạo Tâm một cách trắng trợn.
Dù Khâu Nhiễm có thêm hai gã cường giả giúp đỡ thì bọn chúng cũng chẳng thể làm gì học viện Đạo Tâm.
Chỉ là dạo gần đây lại có lời đồn, thực ra viện trưởng Hàn Công của học viện Đạo Tâm đã tới vị diện cao cấp rồi, bởi vì vị diện trung cấp bị hạn chế, cho nên cường giả Thần cảnh phải rời khỏi đại lục Long Tường mới có cơ hội đột phá. Còn Đoàn Kỳ Thiên, vì đang chữa trị linh hồn nên phải bế quan, cho nên bây giờ toàn bộ học viện cũng chỉ có năm vị trưởng lão, ngoại trừ Hắc Thiên là cường giả Đế cảnh bảy sao đỉnh phong, thì những người còn lại đều dưới bảy sao.
Sau khi nghe được tin tức này, Du Tiểu Mặc nóng nảy đến mức đi vòng vòng, trên danh nghĩa thì đám linh tinh kia là của học viện Đạo Tâm, nhưng trên thực tế thì là của hắn đó!
|
CHƯƠNG 367: TÌNH HÌNH KHÔNG LẠC QUAN
Tình hình lúc này của học viện Đạo Tâm có chút tế nhị.
Lúc đầu Du Tiểu Mặc còn hy vọng đại trưởng lão sẽ phái người đi đoạt loạt số linh tinh bị cướp, nhưng sau đó hắn đã nghĩ rõ ràng rồi, bởi vì cường giả của học viện không ai đi được.
Một mình Hắc Thiên không thể nào đối phó với cả Khâu Nhiễm và hai kẻ kia, mấy vị trưởng lão còn lại cũng không thể đi, vì họ phải bảo vệ học viện, phòng ngừa thú triều ở thâm sơn tấn công, đây cũng là lý do vì sao học viện chỉ phái mỗi Đoàn Kỳ Thiên và Hắc Thiên tới biển Vô Tận.
Cho nên, dựa theo tình hình trước mắt mà nói, chỉ sợ là học viện Đạo Tâm không thể nào lấy lại đám linh tinh kia được.
“Làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ ‘dâng’ linh tinh cho Khâu Nhiễm thế sao?”
Du Tiểu Mặc vội vội vàng vàng chạy tới trước mặt Lăng Tiêu, ‘dâng’ linh tinh cho người mà mình không thích, cảm giác này quá quá khó chịu, hơn nữa ba phần cũng quá nhiều, một phần thì còn tạm chấp nhận.
“Vậy em muốn thế nào?” Lăng Tiêu lười biếng hỏi.
Du Tiểu Mặc sững sờ, lập tức nhớ tới gần đây y rất thích tổ chức hội nghị gia đình, đành nói: “Anh nói tại sao chuyện đầu tiên Khâu Nhiễm làm khi trở về lại là đi cướp linh tinh?”
Nghe vậy, thái độ lười biếng của Lăng Tiêu lập tức biến mất, hứng thú mười phần: “Thực ra mới nãy em muốn nói làm sao để lấy lại linh tinh đúng không?”
Du Tiểu Mặc nghiêm túc nói: “Anh nói gì thế, em cũng đang suy tính có được không?”
Lăng Tiêu nghi ngờ, “Thế hả? Nhưng chẳng phải suy nghĩ cần dùng tới đầu óc sao?”
Du Tiểu Mặc: “Anh đang ám chỉ em không có đầu óc hả?”
Ngoài dự đoán, Lăng Tiêu lắc đầu cười nói: “Không, em có thể nghĩ ra được ta đang ám chỉ em, chứng minh là em vẫn có một chút đầu óc.”
Sát, một câu hai nghĩa!
Mặc kệ y có ý nào, đều nói hắn không có đầu óc.
Du Tiểu Mặc lại tiếp tục được mở mang tầm mắt về chỉ số thông minh và tính cách xấu xa của Lăng Tiêu.
Du Tiểu Mặc lựa chọn lờ y đi, y không thèm trả lời thì hắn tự suy nghĩ, hắn không tin mình không nghĩ ra được, có chí thì nên.
“Anh nói, chủ ý cướp linh tinh kia có phải từ hai gã cường giả mà Khâu Nhiễm mang tới không? Hai kẻ đó xuất hiện quá trùng hợp, hơn nữa Khâu Nhiễm bị thương nặng thế, lúc ấy đại trưởng lão còn kết luận phải mất vài năm mới khôi phục hoàn toàn cơ mà, bây giờ bây giờ gã đã khôi phục được sáu bảy phần, liệu có liên quan gì không?”
Lăng Tiêu rót chén nước, đưa cho hắn, “Uống ngụm nước trước đã, từ từ rồi nói.”
“Ồ, cám ơn!” Du Tiểu Mặc nhận lấy chén nước uống một hơi, trả ly lại cho y, hắn nói tiếp: “Còn nữa, lần trước lúc ở biển Vô Tận ấy, không phải U Minh Hải Yêu đã nói hắn đem chuyện của chúng ta nói cho cấp trên rồi sao, đến bây giờ đã hơn bốn tháng, sao gia tộc Xích Huyết vẫn chưa phái người tới? Hay là đã tới rồi?”
Quá nhiều nghi vấn, Du Tiểu Mặc chỉ cảm thấy…
“Đầu óc đã xoắn lại chưa?” Lăng Tiêu cười hỏi ngược lại.
Du Tiểu Mặc, “…. Đã xoắn.”
Lăng Tiêu chống cằm: “Bây giờ ta mới phát hiện, hóa ra đầu óc đơn giản quá cũng không tốt.”
Du Tiểu Mặc xạm mặt, không cần hỏi cũng biết là đang nói mình.
Lăng Tiêu nói tiếp: “Thực ra em cần gì phải nghĩ phức tạp như vậy, em cứ giả thiết hai kẻ Khâu Nhiễm mời tới chính là người mà U Minh Hải Yêu nói, không được sao?”
“Cũng đúng, sự xuất hiện của chúng quá kỳ lạ, nghe nói chưa ai từng thấy khuôn mặt thật sự của chúng, nếu như là cường giả nổi danh ở đại lục Long Tường, chắc chắn sẽ có người biết, vậy mà bây giờ chẳng có chút tin tức nào.” Du Tiểu Mặc càng nghĩ càng thấy có lý.
Lăng Tiêu nói, “Cho nên, rất có thể là Khâu Nhiễm cung cấp tin tức cho chúng, còn chúng thì giúp Khâu Nhiễm đối phó với học viện Đạo Tâm, tiện thể ép chúng ta phải ra mặt, nhưng mà…”
“Nhưng mà sao?”
“Nhưng mà có thể bọn chúng không phải là kẻ mà U Minh Hải Yêu nhắc tới.”
“Vì sao?”
Lăng Tiêu cho hắn một cái nhìn thật sâu, Du Tiểu Mặc có cảm giác y đang cố ý làm hắn sốt ruột hơn ấy.
Lăng Tiêu giận dữ nói: “Em lại quên rồi, U Minh Hải Yêu biết rõ tên của ta và em, hắn đã truyền tin tức của chúng ta đi, chắc chắn bọn chúng sẽ biết rõ thân phận của chúng ta ở học viện Đạo Tâm, nói như vậy, căn bản không cần tin tức từ Khâu Nhiễm, cho nên rất có thể chúng là đồng bọn của đám người bị chúng ta đuổi về ở phái Thiên Tâm, có điều tất cả chỉ là giả thiết của chúng ta, chưa thể chắc chắn.”
Du Tiểu Mặc bỗng nhiên tỉnh ngộ, được rồi, hắn đã hiểu.
Sở dĩ Khâu Nhiễm cướp mất ba phần linh tinh kia chính là thử xem có thể ép bọn họ ra mặt không, bởi vì những kẻ kia không biết rõ về tình hình của họ, cho nên chỉ có thể dùng cách này.
Chỉ là…
“Nếu như thế chẳng phải chúng ta chỉ có hai con đường thôi sao, một là ra mặt lấy lại linh tinh rồi để chúng phát hiện ra thân phận, hai là cứ thế mà ‘dâng’ linh tinh cho chúng?” Du Tiểu Mặc nhìn Lăng Tiêu, u oán cực kỳ.
Lăng Tiêu than thở, “Ai nói với em chỉ có hai con đường, không phải có con đường thứ ba sao?”
Mắt Du Tiểu Mặc sáng rực lên, “Là gì thế?”
“Đương nhiên là, trước tiên cứ tạm thời gửi linh tinh ở chỗ chúng.”
“Nhưng chúng ta đâu thể ngồi chờ chết mãi đúng không?”
“Ừm, đúng thế…”
Sau cuộc nói chuyện này, năm ngày nữa lại trôi qua, Hắc Thiên đã từng khái người đi dò xét hai gã cường giả mà Khâu Nhiễm mang tới, phát hiện thực lực của hai kẻ này không kém ông bao nhiêu, thực lực của một trong hai kẻ đó còn tương đương, người còn lại chỉ kém một sao, loại tình hình này, trừ khi Đoàn Kỳ Thiên xuất quan.
Về sau, Hắc Thiên trở lại học viện Đạo Tâm, không hề bước chân ra ngoài thêm lần nào nữa.
Du Tiểu Mặc cũng đoán được mục đích đại khái của đại trưởng lão, nói thẳng ra là báo cho Lăng Tiêu biết, bây giờ ông không thể nào lấy lại linh tinh được, có điều đại trưởng lão cũng không thể buông tay mặc kệ.
Chỉ là…
Không lâu sau, sự tình lại phát sinh biến hóa, ngay cả Lăng Tiêu cũng không ngờ tới.
Nghe nói, một trong hai gã cường giả được Khâu Nhiễm mời tới chuẩn bị rời đi, mà người nọ chính là kẻ đã cướp linh tinh ở biển Vô Tận.
Sau khi Du Tiểu Mặc nghe nói tới, giận tới giơ chân, “Bọn chúng còn dám đến mức này nữa.”
Lăng Tiêu xoa trán, “Ừm, xem ra chỉ số thông minh còn cao hơn em.”
Du Tiểu Mặc nhìn y chằm chằm, một ngày anh không công kích chỉ số thông minh của em là cảm thấy ngứa da đúng không? “Lúc trước anh nói là tạm gửi linh tinh ở chỗ đó, bây giờ một kẻ muốn về, anh bảo phải làm sao đây?”
“Được rồi, ta biết rồi, vậy thì cướp về đi.” Lăng Tiêu bất đắc dĩ nói.
“Thế khi nào ra tay?” Du Tiểu Mặc lập tức kích động.
“Lúc nào hả, đợi thêm hai ngày nữa đi.” Lăng Tiêu đưa tay che mặt, xuyên qua khe hở kia dường như ánh mắt y lộ ra một chút sâu xa khó hiểu.
Du Tiểu Mặc không hiểu, hắn muốn nói nếu đợi thêm hai ngày nữa có khi người kia đã về rồi cũng nên, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, bởi vì hắn biết nhất định Lăng Tiêu đã có kế sách gì rồi.
“Chiếp~ chiếp~” Tiểu Kê thấy hai người đã nói chuyện xong, đột nhiên bay lên, cái mỏ nhỏ xíu mở ra, hưng phấn kêu hai tiếng, sau đó lại ợ ra một đốm lửa.
Du Tiểu Mặc lập tức nắm lấy cơ hội, muốn kéo nó xuống khỏi đỉnh đầu, ai dè… “Áu~”, lúc hưng phấn mà vẫn không quên túm chặt tóc chắn, chẳng lẽ muốn an cử ở trên đầu hắn thật hả, vì sao chứ?
Lăng Tiêu xem mà thấy vui quá chừng.
Hai ngày lặng lẽ trôi qua…
Buổi sáng hôm nay, Miêu Cầu bước bằng hai cái chân ngắn lũn chũn, chậm rãi đi ra bên ngoài.
Một hồi gió lốc thoảng qua, Miêu Cầu biến mất.
“Sao rồi?” Hai tay Du Tiểu Mặc nâng cơ thể mềm nhũn của Miêu Cầu lên, vội vàng hỏi.
“Chiếp?” Tiểu Kê dùng vẻ mặt tò mò nhìn Miêu Cầu.
Miêu Cầu chớp chớp cặp mắt tròn vo của nó, hai ngày nay nó bị Du Tiểu Mặc phái đi nghe ngóng tin tức, bởi vì Miêu Cầu có thể biến thành bất cứ ai, còn có thể bắt chước cả khí tức của đối phương luôn, đây chính là điểm lợi hại nhất của nó, cho nên sau khi Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu thương lượng xong, Lăng Tiêu liền phái nó ẩn vào Đằng gia, cũng là nơi mà Khâu Nhiễm và hai kẻ kia đang ở.
“Bọn họ đều ở đó.” Miêu Cầu đáp.
Cơ thể vừa đứng thẳng của Lăng Tiêu lại lười biếng nằm xuống, “Xem đi, quả nhiên là nói dối.”
Du Tiểu Mặc buông Miêu Cầu ra, “Làm sao anh biết?”
Lăng Tiêu nói: “Đạo lý rất đơn giản, trong thời kì nhạy cảm thế này, bọn hắn không dám hành động một mình, nếu để một kẻ rời đi, coi như tính cả lão tổ Đằng gia thì chúng cũng chỉ còn lại bốn người, lúc này nếu như học viện, Bách Lý gia và Đồng gia cùng liên thủ, em cảm thấy đám người kia còn có phần thắng sao?”
“Cho nên ý anh là, bọn chúng muốn dụ chúng ta ra nên mới sắp xếp cái bẫy này.” Du Tiểu Mặc ủ rũ, “Thế nhưng mà, cho dù bọn chúng liên thủ, cũng không phải là đối thủ của anh chứ hả?”
“Thì đúng là thế.” Lăng Tiêu bắt chéo chân, “Ta không lo lắng về bọn chúng, mà là kẻ đang núp trong bóng tối, mục tiêu của chúng là em, nhưng lại biết rõ chúng ta đang ở ngay trong học viện Đạo Tâm, tệ hơn là, bọn chúng còn biết tên chúng ta.”
“Vậy phải làm sao đây?” Du Tiểu Mặc cảm thấy sự việc càng ngày càng phức tạp.
“Cố rắn không được rời xa ta, còn nữa, một khoảng thời gian ngắn tiếp theo, giảm bớt số lần vào không gian, hẳn là bọn chúng đang xác định liệu không gian có ở trên người em không, hơn nữa rất có thể bây giờ đang quan sát em.”
“Được, còn gì nữa không?”
“Còn có một việc, đó là, vai ta hơi mỏi, em tới đấm bóp cho ta đi.”
“…”
|
CHƯƠNG 368: TÂN SINH
Ngày đó qua đi, sự chú ý của Du Tiểu Mặc đã bị chuyển qua chỗ khác.
Khoảng thời gian trước, học khu B lại tổ chức giải thi đấu mỗi năm, diễn ra trong vòng hai ngày, chấm dứt vào ba ngày trước, hôm nay chính là ngày tân sinh khu B tới học khu A.
Du Tiểu Mặc nghe nói Bách Lý Tiểu Ngư, Giang Tiểu Phong và Liễu Nhạc đều thông qua, hắn quyết định phải đích thân đi đón họ, nói gì thì nói, ba người này cũng đi theo hắn một thời gian, coi như là tiểu đệ của hắn rồi còn gì.
“Không phải đã nói chỉ có người được chọn mới được đi à?” Lăng Tiêu nghe hắn nói xong, thuận miệng hỏi một câu.
“Không cần, em đã nói với Lưu trưởng lão rồi, ông ấy đồng ý để em đi cùng, thời gian là giờ thân một khắc chiều nay, nghe nói năm nay học viện có thêm không ít hạt giống tốt.” Du Tiểu Mặc mừng rỡ nói.
“Ta đi cùng với em xem sao.”
Khoảng hai giờ rưỡi lúc xế chiều, mọi người tập hợp tại quảng trường.
Lưu trưởng lão kiểm kê hết số lượng liền dẫn bọn họ đi tới, địa điểm đúng là năm võ đài loại nhỏ mà năm trước họ đã phải đi qua, lúc họ tới, bên học khu B vẫn chưa xuất hiện.
Mọi người bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
“Các ngươi nghe nói gì chưa, năm nay học khu B xuất hiện một học sinh được điểm tối đa.” Một học sinh rành tin tức mới nhỏ giọng thông báo.
Thực ra cũng không nhỏ lắm, Du Tiểu Mặc đứng sau mấy mét còn nghe rõ, chắc chắn hai vị trưởng lão cũng nghe thấy, đại khái là không muốn để ý tới.
Nói đến điểm tối đa, Du Tiểu Mặc liền nhớ lại quy tắc của giải đấu.
Vòng thứ nhất và vòng thứ hai có số điểm tối đa là sáu, phần thi hỗn chiến cuối cùng thì số điểm cao nhất là năm, nếu muốn có điểm tuyệt đối, vậy thì là mười bảy điểm, có thể trổ hết tài năng trong nhiều người như vậy, đúng là rất lợi hại.
Bách Lý Tiểu Ngư đã được coi là tiểu thiên tài, từ sau khi Du Tiểu Mặc rời đi, hắn bị kích thích, tiến bộ rất rõ rệt, nhưng hắn chỉ đứng thứ ba mà thôi.
“Ta nghe nói bên khu một cũng có một người đứng đầu rất lợi hại, mặc dù bên khu một không có số điểm chính xác, nhưng hình như người kia đã đánh bại cả năm người đứng đầu bảng xếp hạng, nhất là lúc hỗn chiến, nghe nói một mình hắn đấu lại cả năm người kia luôn, cuối cùng điểm của hắn cách người đứng hạng hai một đoạn dài.”
“Oa, lợi hại quá.”
“Biết họ tên người đó không?”
“Hình như khu một tên là Vũ Văn Nam, còn khu hai là Trần Tình Nhi.”
Có người ra vẻ suy nghĩ, “Hình như chưa bao giờ nghe nói tới hai người này, lai lịch thế nào? Làm sao tự nhiên lại trở thành hắc mã thế nhỉ?”
Du Tiểu Mặc cũng vểnh tai nghe.
Người nọ nhún vai: “Cái này ta cũng không rõ lắm, hình như lúc ở học khu B hai người rất ít khi xuất hiện, biểu hiện thường thường, chẳng có gì nổi bật, chỉ là thời điểm thi đấu mới nổi bật, thực ra cũng không ngạc nhiên lắm, chẳng phải trước kia cũng có chuyện tương tự xảy ra sao?”
Mọi người nhao nhao nhìn về phía Du Tiểu Mặc đang đứng.
Du Tiểu Mặc đang nghe chăm chú bỗng phát hiện hình như mình thành tiêu điểm chú ý của mọi người rồi, một lát sau hắn liền phát hiện, đa số ánh mắt đều nhìn về phía Lăng Tiêu đang đứng bên cạnh hắn, nói đến hắc mã, đúng là Lăng Tiêu còn hắc hơn cả hắn ấy chứ.
“Bọn họ tới rồi.” Không biết ai hô một câu.
Du Tiểu Mặc nhìn về phía kết giới, quả nhiên thấy phó viện trưởng Diêm Pháp đang dẫn một đám học sinh đi tới, có điều… Hình như số người đủ tiêu chuẩn năm nay còn ít hơn cả năm trước.
Đợi bọn họ đến gần, hắn mới nhìn rõ, nhân số thiếu gần một phần ba, nhất là học sinh khu một.
Bảo sao lúc nãy hắn cứ cảm thấy có chỗ nào là lạ, hóa ra là đây. Số người của học khu B ít đi, thì bên phía học khu A cũng sẽ phái số người tương đương tới.
“Lăng Tiêu, anh biết vì sao nhân số năm nay lại ít vậy không?” Du Tiểu Mặc không nhịn được, phải quay sang hỏi Lăng Tiêu ngay.
Lăng Tiêu đưa mắt nhìn hắn, thật sự coi y là vạn sự thông rồi hả, nhưng mà…
“Đại khái là bởi vì một trong hai người vừa được nhắc tới.”
“Là sao?”
“Trận đấu của khu một diễn ra theo hình thức hỗn chiến, tuy rằng quy định hai mươi người còn lại trên võ đài có thể vào vòng sau, nhưng nếu bị đá xuống thì cũng coi như thất bại, chắc chắn người kia đã mượn hỗn chiến để đá một đám đối thủ xuống đài, làm cho số người còn lại trên đài ít hơn hai mươi người.”
Du Tiểu Mặc nghe mà tặc lưỡi mãi, người kia hung ác quá, ngay cả cơ hội của người khác mà cũng cướp đoạt.
“Nhìn kìa, hai người kia chính là Vũ Văn Nam và Trần Tình Nhi.” Một học sinh chỉ vào một nam một nữ đứng sau lưng Diêm Pháp.
Du Tiểu Mặc nhìn theo tầm mắt của họ, ngũ quan hai người này rất bình thường, thuộc về kiểu người nếu đứng trong đám đông sẽ khó mà nhận ra ấy, nhưng không thể phủ nhận, khí thế của họ khác xa những người xung quanh, chính vì vậy mà hắn vừa liếc đã chú ý tới.
“Em cảm giác, thấy hai người này có điểm gì quái lạ lắm, anh có cảm thấy thế không?” Du Tiểu Mặc nhìn về phía Lăng Tiêu.
“Ừm, đúng là rất kỳ quái.” Lăng Tiêu nhìn hai người, mịt mờ nheo mắt lại.
Đúng lúc này, Lưu trưởng lão tuyên bố bắt đầu, một người trong đó, chính là người tên Vũ Văn Nam ấy, quả nhiên là người nằm trong nhóm đầu tiên.
Trong giải đấu, hắn có thể dùng sức mạnh của một người để đấu với năm người, không thể khinh thường được, cho nên Lưu trưởng lão phái một người đứng hạng thứ năm mươi trong bảng xếp hạng, chuẩn bị đập bẹp sự hung hăng của hắn.
Kết quả lại nằm ngoài sự mong đợi.
Vũ Văn Nam thắng, hơn nữa thắng rất đẹp, bởi vì ngay ở hiệp thứ hai, cường giả kia đã bị đánh rơi khỏi võ đài.
Toàn trường đều yên tĩnh, Vũ Văn Nam bỏ qua ánh mắt của mọi người, bình tĩnh bước khỏi võ đài.
Sau hắn, lại có hai học sinh nữa thành công qua của, có điều bọn họ không khoa trương được như Vũ Văn Nam, khi học sinh cuối cùng của khu một bị đánh rơi khỏi võ đài, cuối cùng cũng đến phiên khu hai rồi.
Trần Tình Nhi là người đầu tiên được Diêm Pháp gọi tên, nữ nhân này cũng giống như Vũ Văn Nam, khuôn mặt vô cảm, thậm chí còn mang theo vài phần u ám.
“Trận này ngươi lên đi.”
Lưu trưởng lão đột nhiên quay đầu, nói với Du Tiểu Mặc đang ngơ ngác.
Du Tiểu Mặc ‘A’ một tiếng, sau lúc đến hắn chưa từng nghe nói mình cũng phải lên sàn thế nhỉ, lại còn bảo hắn đánh với Trần Tình Nhi kia nữa, “Lưu trưởng lão, có phải ngài nhầm rồi không, không phải con đúng không ạ?”
“Ta biết, nhưng Trần Tình Nhi cũng che giấu thực lực như Vũ Văn Nam, người ta an bài không thể là đối thủ của nàng, danh tiếng của hai người này quá cao, phải bắt bí một phen.” Lưu trưởng lão vuốt vuốt chòm râu dài, nét mặt có chút chăm chú.
“Vậy được rồi, nhưng mà nếu có thất bại, Lưu trưởng lão cũng đừng trách con đó.” Du Tiểu Mặc bất đắc dĩ, đành phải nhận lời.
“Xú tiểu tử, bây giờ ngươi là đan sư cấp tám, nếu có thua thì ngươi cũng không thấy mất mặt sao?” Lưu trưởng lão nghe hắn nói mà dở khóc dở cười.
Du Tiểu Mặc thản nhiên nói: “Đan sư cấp tám thì sao chứ, nếu đúng như trưởng lão suy đoán, cô ta cũng che giấu thực lực, có khi cũng là một đan sư cấp tám ấy chứ!”
Có điều nếu thực lực thật sự cao như vậy, thì cái người tên Trần Tình Nhi này thật đáng nghi.
Lưu trưởng lão nói: “Bất kể thế nào, ngươi cứ cố hết sức là được.”
Lúc Du Tiểu Mặc định đi qua, Lăng Tiêu đột nhiên túm lấy cánh tay hắn.
Du Tiểu Mặc quay đầu lại, “Làm sao thế?”
Lăng Tiêu liếc nhìn Trần Tình Nhi, “Nếu như phát hiện có gì kì lạ, lập tức vào không gian, cho dù bại lộ cũng không sao hết.”
“Anh nói thế… Làm em cũng cảm thấy không được bình thường.”
“…”
“Em sẽ cẩn thận, bây giờ có thể buông tay rồi chứ.” Du Tiểu Mặc phát hiện rất nhiều người đều đang nhìn họ, đối thủ của hắn đã đứng vào vị trí, chỉ còn thiếu mỗi hắn thôi.
“Được rồi.” Lăng Tiêu buông tay ra.
Du Tiểu Mặc bước lên võ đài, hắn thấy Trần Tình Nhi đang nhìn chằm chằm hắn đầy ý vị, cặp mắt kia sâu thẳm như không thấy đáy, khuôn mặt bình thường đến chẳng thể bình thường hơn lại mang đến cho hắn một cảm giác quỷ dị, như thể… Đang cười?
Trần Tình Nhi khẽ vuốt lọn tóc dài đến eo, khuôn mặt kia đột nhiên nở một nụ cười thản nhiên, ánh mắt kì lạ nhìn thẳng vào hắn, “Học viện để mắt đến ta thật đấy, vậy mà phái một đan sư cấp tám đến đối phó đan sư cấp sáu như ta.”
Du Tiểu Mặc kinh ngạc, cô ta có thể nhìn ra được?
Nói như vậy, nếu một đan sư cấp sáu muốn nhìn rõ cấp bậc của đan sư cấp tám không phải là không thể xảy ra, nhưng muốn nhìn xuyên qua hai cấp, dường như khả năng rất nhỏ, huống chi gần đây hắn có thói quen che giấu khí tức toàn thân.
Đã làm đến thế rồi mà Trần Tình Nhi này cũng có thể nhìn thấy, quả nhiên Lưu trưởng lão nói đúng, tu vi của nàng cao hơn vẻ bề ngoài nhiều lắm.
“Kính xin học trưởng hạ thủ lưu tình.” Trần Tình Nhi nói thẳng, nụ cười trên mặt vẫn dịu dàng thích thú như trước
Học trưởng ấy hả? Hình như Trần Tình Nhi này còn lớn hơn hắn một đống tuổi, bị một người lớn hơn gọi là học trưởng, Du Tiểu Mặc tỏ vẻ đây là lần đầu tiên đấy.
“Học muội khách khí quá, nói không chừng thực lực của ngươi còn cao hơn ta.” Du Tiểu Mặc mỉm cười.
Nghe câu nói đầy tính ám chỉ này, nụ cười trên mặt Trần Tình Nhi càng dịu dàng hơn.
“Vậy mời học trưởng xuất chiêu trước.”
“Ta đây sẽ không khách khí.” Du Tiểu Mặc rất rất không khách khí ấy, bởi vì bình thường đều ưu tiên phái nữ mà, nhưng hắn lại đón lời thuận miệng lắm, làm Trần Tình Nhi tưởng hắn sẽ từ chối phải sửng sốt một chút.
“A, học trưởng không cần khách khí với ta.”
|
CHƯƠNG 369: HÀNH ĐỘNG BẤT NGỜ
Trong ánh nhìn chằm chằm của đám đông, hai người bắt đầu khai chiến.
Sở dĩ Du Tiểu Mặc có thể nhận lời dứt khoát nhưng vậy cũng là có mục đích, hắn muốn cơ hội này thử Tu Di Ấn thứ hai, Huyền Ấn.
Huyền Ấn là loại ấn thứ hai hắn học được sau khi trở về từ biển Vô Tận, có điều bây giờ hắn vẫn chưa có cơ hội giao chiến với người khác, cho nên hắn không rõ uy lực của Huyền Ấn lớn đến bao nhiêu.
Nếu Trần Tình Nhi này đã có vấn đề, vậy thì hắn có thể thoải mái dùng cô ả để thử tay một chút.
Sức mạnh linh hồn ùn ùn kéo tới như sóng lớn quay cuồng, dùng thanh thế đáng sợ tụ tập phía trước Du Tiểu Mặc, ở trên tay hắn, là một Hoàng Ấn đang xoay tròn, từ bên trong Hoàng Ấn ấy, mọi người có thể cảm nhận được một dòng sức mạnh cường đại.
Vừa ra tay đã triển khai Tu Di Ấn, mọi người đều cảm thấy khiếp sợ.
Hoặc là Du Tiểu Mặc quá để mắt tới Trần Tình Nhi, hoặc là bản thân hắn muốn hung hăng ra oai phủ đầu với Trần Tình Nhi, cho nên vừa ra tay đã sử dụng tuyệt chiêu thế này.
Mặc kệ loại khả năng nào, đa số mọi người đều mang tâm trạng hả hê đứng nhìn, bởi vậy cũng có thể thấy, nhân duyên của Trần Tình Nhi chẳng hề tốt.
Trần Tình Nhi hơi nhíu mày, có vẻ không hiểu nổi hành vi của hắn.
Du Tiểu Mặc cười cười ẩn ý, mấy giây sau, Hoàng Ấn trước mặt hắn đã hoàn thành, thanh thế to lớn lúc nãy đã thu hết vào bên trong Hoàng Ấn.
Du Tiểu Mặc nhìn về phía Trần Tình Nhi, cười nói: “Công kích của ta tới đây, ngươi nên cẩn thận.”
Nghe vậy, Trần Tình Nhi không những không bày ra tư thế phòng ngự, mà còn dịu dàng đáp lại: “Đa tạ học trưởng đã nhắc nhở.”
Một trận gió lớn thổi qua, Du Tiểu Mặc biến mất tại chỗ.
Xung quanh lập tức vang lên một tràng âm thanh thảng thốt, bọn họ còn tưởng Du Tiểu Mặc chuẩn bị bắn Hoàng Ấn ra, không ngờ lại biến mất.
Một giây sau, Du Tiểu Mặc đang biến mất đột nhiên xuất hiện trước mặt Trần Tình Nhi, hơn nữa còn ở phía chính diện.
Thứ lao tới không phải là Hoàng Ấn, mà là một cái chân, một cước này còn mang theo sức mạnh xé nát không khí, hung hãn đá về phía Trần Tình Nhi.
Liên tiếp xuất ra công kích không theo lẽ thường khiến cho khuôn mặt vô cảm của Trần Tình Nhi cũng bắt đầu có biểu lộ, vừa phải chặn một cước kia, lại còn phải đề phòng Hoàng Ấn trong tay hắn, điều làm cho nàng kinh ngạc là, sức mạnh của Hoàng Ấn này không hề suy yếu vì sự chậm trễ này.
Không chỉ có thế, tốc độ và sức mạnh của Du Tiểu Mặc hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của nàng.
Ngăn cản cái chân đang quét tới, Trần Tình Nhi đột nhiên biến sắc, thân hình nhanh chóng lui lại.
Nhưng sao Du Tiểu Mặc có thể để nàng trốn được, chân vừa đặt xuống đất đã mượn lực của phiến đá dưới chân để bật lên, bóng dáng màu lam thoắt ẩn thoắt hiện theo sát sau lưng nàng.
Có điều tốc độ của Trần Tình Nhi cũng rất nhanh, Du Tiểu Mặc phải dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng đuổi kịp, nếu như không đuổi kịp thì cả kế hoạch của hắn đều vô dụng mất.
Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc nâng tay trái lên, ngón tay động vài cái, nơi đầu ngón tay chậm rãi ngưng tụ ra một dòng sức mạnh linh hồn, bắn về phía lưng Trần Tình Nhi.
Cảm nhận được uy hiếp truyền tới từ phía sau lưng, Trần Tình Nhi đành phải hãm tốc độ lại.
Nhưng chỉ cần nàng hơi chậm lại một chút, Du Tiểu Mặc đã đuổi kịp ngay.
Sau khi ngăn cản Trần Tình Nhi bằng Linh Tê Chỉ, hắn lập tức đánh tới một cái khác, tiếp tục mượn cơ hội này để tới gần Trần Tình Nhi, cùng lúc đó, điều làm cho mọi người bất ngờ nhất là Hoàng Ấn trong tay hắn cũng lao ra ngoài.
“Ôi trời ơi, hắn không kết thủ ấn?”
Lúc này đã có người nhìn ra chân tướng, cách công kích nào cũng cần phải kết ấn, nhưng Du Tiểu Mặc thì không, thậm chí còn dùng tới hai lần.
Trần Tình Nhi đã dính phải cái bẫy này. Bởi vì bên tay phải của Du Tiểu Mặc vẫn luôn giữ Hoàng Ấn, ai cũng nghĩ rằng hắn không thể được dùng hai tay thì làm sao mà kết ấn khác được nữa, lúc ấy cũng không thể tấn công tiếp.
Đây chính là chỗ nhầm lẫn.
Vì tính sai trong nhất thời, Trần Tình Nhi luống cuống tay chân.
Linh Tê Chỉ của Du Tiểu Mặc kém Tu Di Ấn nhiều lắm, cho nên Linh Tê Chỉ không thể làm gì được nàng, nhưng cũng không thể bỏ mặc cho nó lao vào người mình, Trần Tình Nhi đành phải dừng lại để ngăn cản.
Nói chung, mỗi người sẽ căn cứ vào công kích mà đối phương áp dụng để bày ra biện pháp phòng ngự hoặc phản kích tương đương.
Đây chính là mục đích của Du Tiểu Mặc.
Đại khái là Trần Tình Nhi cũng phát giác ra sự kì lạ, cho nên mới phải kéo giãn khoảng cách với Du Tiểu Mặc.
Ngươi có kế Trương Lương, ta cũng có thang trèo thành*!
Sau khi khói bụi tán đi, bóng dáng của Trần Tình Nhi xuất hiện dưới một cái hố lớn màu đen, không thể tìm nổi sự chật vật nào trên người nào, thậm chí vạt áo trắng còn tung bay theo gió, chỉ là cái nét vui vẻ dịu dàng trên mặt đã biến mất, nàng dùng sắc mặt khó đoán nhìn chằm chằm vào Du Tiểu Mặc đứng cách xa năm, sáu mét.
Trong mắt Du Tiểu Mặc lóe lên một tia kinh ngạc, bị Hoàng Ấn đánh trúng trong khoảng cách gần như vậy mà chẳng hề tổn thương mảy may, quả nhiên là đã ẩn giấu thực lực.
“Quả nhiên, ngươi rất lợi hại.” Du Tiểu Mặc khen ngợi.
“Đâu có, học trưởng mới là người lợi hại nhất, có thể nghĩ ra được cách này, Tình Nhi bội phục.” Nụ cười lại hiện lên trên khuôn mặt Trần Tình Nhi, “Bây giờ đến lượt ta ra tay, học trưởng nên cẩn thận.”
Du Tiểu Mặc lập tức cảnh giác.
Tay phải của Trần Tình Nhi nâng lên, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một đống thứ gì đó kì dị giống tơ lụa bỗng xuất hiện nơi khẽ tay nàng, một màu hồng nhạt trong suốt, thoạt nhìn thì giống như sợi tơ, dài khoảng năm mét.
Du Tiểu Mặc kinh ngạc phát hiện, hình như những sợi tơ này được ngưng tụ từ sức mạnh linh hồn, nhưng lại không giống thế, chẳng lẽ nàng muốn dùng đống sợi này để làm vũ khí?
Khóe miệng Trần Tình Nhi cong lên thật khẽ, cầm chặt đầu sợi tơ, nhẹ nhàng quăng hai cái trên mặt đất, tiếng “Chát chát” vang lên theo từng đường quật, nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lớp đá trên mặt đất đã bị cắt ra vài đường trắng dài và sâu, đây chỉ là nhẹ nhàng, nếu như dùng sức, có lẽ mặt đất sẽ vỡ vụn cũng nên.
Du Tiểu Mặc đang kinh ngạc thì sợi tơ kia đã thình lình lao về phía hắn, mang theo công kích bén nhọn đánh thẳng chính diện.
Sợi tơ vừa đập vào mặt đất thì nơi đó xuất hiện ra một cái hố, đường kính khoảng một mét.
Du Tiểu Mặc lùi ra phía sau, nhưng sợi tơ kia như có mắt, hắn rẽ lối vào thì chúng đánh về phía hắn theo hướng đó, cứ như thế, liên tiếp không ngừng.
Lần này Du Tiểu Mặc dứt khoát không né cũng chẳng tránh, một dòng sức mạnh linh hồn lập tức bạo phát khỏi cơ thể hắn, một chia thành hai, một phần đón lấy sợi tơ của Trần Tình Nhi, một phần thừa cơ quấn vào nó…
Sợi tơ bị chặn lại, chuyển động hơi chậm một chút, đó điều vẫn có thể dùng mắt thường nhìn thấy nó đang chậm rãi di chuyển về phía Du Tiểu Mặc.
Du Tiểu Mặc muốn thử cắt đứt đám sợi kia như lúc đấu với Sài Tuấn, nhưng hiển nhiên là Sài Tuấn sao có thể so được với Trần Tình Nhi, sợi tơ của nàng không chỉ có công kích kinh người mà phòng ngự cũng lợi hại không kém, trong giây lát Du Tiểu Mặc không thể làm gì được nàng.
Theo lý thuyết, việc này không thể xảy ra.
Bởi vì dù công kích và phòng ngự của đan sư cấp sáu thượng phẩm có lợi hại thế nào cũng không thể là đối thủ của đan sư cấp tám, nếu không thì tất cả đan sư cấp sáu đều có thể nghịch thiên rồi.
Trừ khi, thực lực của nàng tương đương hoặc hơn hắn.
Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc dứt khoát thu sức mạnh linh hồn lại.
Không còn gì ngăn cản, sợi tơ lại tiếp tục tấn công hắn, chỉ là lại bị Du Tiểu Mặc né tránh lần nữa, sau đó là cảnh tượng ngươi đuổi ta trốn.
Mọi người biết rõ thực lực của Du Tiểu Mặc, nhưng thấy hắn bị sợi tơ của Trần Tình Nhi đuổi đánh mãi, làm cho đám người đứng ngoài xem nhao nhao kinh ngạc mãi.
Ước chừng năm phút sau, động tác của Du Tiểu Mặc đột nhiên ngừng lại.
Thời điểm mọi người còn thấy bất ngờ, hắn đột nhiên chuyển hướng, lao thẳng về phía Trần Tình Nhi, tốc độ còn nhanh hơn cả lúc trước, gần như chỉ trong nháy mắt đã đến nơi.
Trần Tình Nhi nheo mắt, không phải vì tốc độ của Du Tiểu Mặc bỗng nhanh hơn, mà khoảng cách giữa hai người còn chỉ còn vỏn vẹn ba mét, vậy mà tranh thủ lúc chạy trốn để kéo khoảng cách lại. Nhưng đến khi nàng nhìn thấy Kim Ấn nằm trong lòng bàn tay Du Tiểu Mặc, rốt cục cũng hiểu được mục đích của hắn rồi.
Trần Tình Nhi vội vàng triệu hồi sợi tơ trở lại, nhanh chóng biến chúng thành một tấm chắn màu hồng nhạt.
Du Tiểu Mặc giơ tay phải lên, thẳng tay đập tấm chắn lên cái lưới kia không chút do dự, một công một thủ, thanh thế lập tức khiến linh khí trong thiên địa phải rung chuyển, Du Tiểu Mặc mượn sức gió nhanh chóng lui về phía sau mấy mét.
Huyền Ấn dễ dàng xé rách tấm chắn, đánh thẳng vào Trần Tình Nhi, một tiếng động chói tai như sấm rền ầm ầm vang lên từ nơi mà Trần Tình Nhi đang đứng, đất đá văng tung tóe, khí thế to lớn, thậm chí còn lan đến gần những người xung quanh, một số người còn suýt nữa ngã xuống đất.
Du Tiểu Mặc kinh ngạc nhìn cảnh tượng này.
Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng Huyền Ấn, căn cứ những gì Tu Di Ấn ghi lại thì càng luyện lên cao, uy lực của mỗi ấn càng mạnh hơn gấp bội, nhưng căn cứ vào tình hình trước mắt, hình như còn vượt qua cả gấp bội rồi.
Lần này, vì không muốn Trần Tình Nhi phát hiện Huyền Ấn trong lòng bàn tay, hắn không sử dụng linh khí trong thiên địa nữa.
Bởi vì trước khi sử dụng bất cứ loại kỹ pháp nào đều phải dùng linh khí trời đất xung quanh mình để phụ trợ, làm như vậy có thể kết chiêu dễ dàng hơn, còn chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh linh hồn, cách này khó hơn nhiều lắm, yêu cầu về khả năng khống chế của người thi triển cũng rất cao.
Du Tiểu Mặc muốn hành động bất ngờ nên mới chọn cách thứ hai.
Nhờ vậy mới làm cho Trần Tình Nhi chỉ kịp triệu hồi sợi tơ, nhưng dưới uy lực lớn như vậy của Huyền Ấn, lần này nàng không thể nào thản nhiên như trước được nữa rồi.
Quả nhiên, đợi sau khi mọi thứ yên tĩnh, trong đám tro bụi lộ ra bóng dáng hơi chật vật của Trần Tình Nhi, quần áo màu trắng đã bị ô uế, có mấy nơi còn bị rách.
Ở nơi mọi người không thấy được, đôi mắt hơi rủ xuống của Trần Tình Nhi hiện lên một tia âm tàn.
*Ngươi có kế Trương Lương, ta có thang trèo thành: Trương Lương là một danh nhân thời Hán, từng đưa ra rất nhiều mưu kế lợi hại, cho nên từ “kế Trương Lương” là từ để chỉ mưu kế tốt. Đại ý câu này là ngươi có mưu kế lợi hại, ta cũng có phương án ứng đối.
|