Võng Du Chi Bị Bao Dưỡng Đích Nhân Yêu
|
|
Võng Du Chi Bị Bao Dưỡng Đích Nhân Yêu Tác giả: Tiểu Thấu Minh Tạm dịch: Nhân yêu được bao dưỡng Thể loại: Võng du, 1×1, hài, ngọt, HE Biên tập: Đông Thiên
Văn án:
Khổng Tây trên mạng là một người không an phận, trong cuộc sống lại là cậu thanh niên ngốc không có biện pháp dung nhập với xã hội.
Động kinh > Thông minh, Hoạt bát > Chất phác, Điên rồ > Mọt sách
Cho tới bây giờ chưa kịp hướng người bên ngoài biểu hiện ra toàn bộ bản thân, đến khi gặp được bạn công nào đó điềm tĩnh hướng nội lại bao dung cậu.
Đây là câu chuyện về tiểu tiện nhân không an phận ở trong trò chơi đùa giỡn mọi người.
Đây cũng là câu chuyện về tiểu tiện nhân Tiểu Tây cùng cao thủ ẩn giấu Lantis tạo cơ tình thẳng suốt từ trò chơi đến hiện thực.
Đây là một văn võng du bối cảnh trò chơi, xây dựng chức nghiệp bị xem nhẹ.
Cơ tình 基情 : Từ này xuất hiện sớm nhất trong tiếng Quảng Đông. Trong tiếng Quảng Đông đồng tính luyến ái được xưng là ‘Giảo cơ’ (tiếng Quảng Đông từ ‘cảo’ [làm] đồng âm với từ ‘giảo’ [trộn, khuấy]), người đồng tính luyến ái được xưng là ‘Cơ lão’, vậy quan hệ đồng tính luyến ái dĩ nhiên là ‘Cơ tình’. Từ ‘Cơ’ đến từ chính chữ cái G trong GAY [G đọc là ‘ji’, ‘cơ’ cũng đọc là ‘ji’].
Nội dung:
Vai chính: Khổng Tây (Tiểu Tây) x Đông Dã (Lantis) [thông minh động kinh hoạt bát điên rồ thụ x điềm tĩnh ít lời bao dung công]
Phối hợp diễn: Chị hai, chị ba cùng chị tư, bang phái Hội Những Kẻ Gàn Dỡ, bang phái Tụ Kiếm Các, các gamer thần kinh …
Khác: Game online bàn phím Tiên Vực.
Giới thiệu:
Topic: Thảo luận >> Thế nào mới là một đấng mày râu
“Là mày râu thì phải chơi game !!”
(Như thế lặp lại 1000 lần)
….
“Mày râu thấy được topic này mà còn chưa đi chơi nhất định bị liệt dương !!”
(Như thế lặp lại 2000 lần)
….
Là mày râu, bạn có thể không chơi không?
Tiểu thụ nhà chúng ta, ưm, đương nhiên, một đấng mày râu, quyết định chơi game online.
Đem việc này bàn bạc với 3 bà chị, bị bán bắt buộc chơi 《 Tiên Vực 》.
Với 3 lý do:
Lý do 1: Chị hai đang chơi!
Lý do 2: Chị ba đang chơi!
Lý do 3: Chị tư đang chơi!
|
CHƯƠNG 1 | Gặp gỡ
Khổng Tây luôn cảm thấy mình là một người rất bất hạnh. Mới sinh ra không được bao lâu, ba mẹ trong nhà không hiểu tại sao để mình nổ bay cùng xe, dắt tay quy tiên, ném cậu cho ba người chị nuôi dưỡng. Nếu tính cách các chị dịu dàng thùy mị thìkhông nói, đằng này mỗi người lại vô cùng mạnh mẽ, tuy đối với cậu xác thực tốt không phản đối, thế nhưng ai cũng có hành vi mang tố chất thần kinh thời thời khắc khắc như phòng sói canh gác bên cạnh cậu, thật khiến cậu rất đau đầu. Vẫn nhớ hồi trung học khi cậu mới biết yêu, chẳng qua chỉ nắm tay cô bạn cùng bàn, chị hai lập tức chặn đường nữ sinh đó 3 ngày, đến tận khi khai thác được cả vị trí chính xác phần mộ tổ tiên nhà người ta mới chịu dừng tay. Theo hiểu biết của cậu với chị hai, dám cá sau đó chị có tranh thủ đi đào mộ trộm ít tro cốt nghiên cứu xem gia đình cô ta có bệnh di truyền gì không. Từ đó, Khổng Tây rất phiền muộn, không dám thích nữ sinh nữa. Không chỉ không dám thích, cả tiếp cận cũng không dám, chỉ sợ bị các chị nhìn thấy lại có chuyện. Nói chuyện với một người chưa bao giờ vượt quá 3 câu. Đối mặt càng không có khả năng, gặp nữ sinh một mực ngẩng đầu, gặp nam sinh một mực cúi đầu. Vì vậy cậu thấy nữ sinh thì tất cả đều là bầu trời, thấy nam sinh thì tất cả đều là đũng quần. Thếnên thời điểm mộng tinh, trong đầu cậu bốc lên toàn mấy anh đẹp trai cao to. Có lẽ chính do nhìn đũng quần quá nhiều mà tạo thành. Ngoài trừ cảm thấy mình bất hạnh ra, Khổng Tây cũng luôn kiên trì mình cần phải là một người hoạt bát ưa nói chuyện. Cố tình vì đủ dạng nguyên nhân, nói chuyện với người khác sẽ thành một loại nguy hiểm, hệ số nguy hiểm của loại này bằng với nhảy sông tự vẫn, uống thuốc độc, cắt cổ tay. Vậy nên cậu trưởng thành đến tuổi hiện tại mà không hề có lấy một người bạn, thuộc tính hoạt bát ưa nói chuyện càng không được khai thác, suốt ngày lầm lầm lì lì đọc sách học bài, bị ép thành người im lặng ưa xấu hổ. Cho dù giờ các chị đã ý thức vấn đề của họ, tính toán cho cậu 20 mét chiều rộng không khí đi kết bạn tìm đối tượng, cậu cũng không thể thay đổi được. Ngoài hai điểm trên, Khổng Tây tổng kết lại, cậu là một vị thành niên mồ côi, bị các chị chà đạp đến mức đổi luôn tính hướng, bất hạnhchỉ có thể ở trong nội tâm im lặng phun trào bản thân đã trở thành thảm kịch Đường Tăng nhân gian. Rõ ràng có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng không thể nói, cũng chẳng nói nên lời, đành phải tự mình ngồi xổm nơi góc nhà nước mắt tuôn trào nghẹn thành nội thương. Nội thương này một lần nghẹn nghẹn đến 23 năm, nghẹn đến lúc cậu học Cao Học, nghẹn đến lúc công ty nhà cậu phát triển không ngừng, nghẹn đến lúc cậu muốn giải tỏa, nghẹn đến lúc cậu chạy tới chơi game. Muốn đi chơi game đơn thuần vì khiKhổng Tây dạo diễn đàn thấy được một topic ——Thảo luận >> Thế nào mới là một đấng mày râu. Cậu nhất thời tò mò, nhàm tay nhấn vào. Topic có nội dung như sau: “Là mày râu thì phải chơi game!!”(Như thế lặp lại 1000 lần) Chim Lợntrong lòng Khổng Tây lao nhanh qua, tiếp tục nhàm tay kéo xuống —— “Mày râu thấy được topic này còn chưa đi chơi chắc chắn bị liệt dương !!”(Như thế lặp lại 2000 lần) … Không thể không thừa nhận tay mình quá nhàm. Để chứng minh bản thân không chỉ có mà còn tuyệt đối không liệt, Khổng Tây quyết định chơi game. Lại nhàm miệng nói chuyện này cho các chị. Cứ thế một lần nhàm tay một lần nhàm miệng, cậu bị bán bắt buộc chơi《Tiên Vực》. Với ba lý do: 1. Chị hai đang chơi! 2. Chị ba đang chơi! 3. Chị tư đang chơi! Khổng Tây lại nội thương. Muốn chặt chẽ giám sát cậu thì cứ nói thẳng, cần gì bày lý do, bày lý do thì nên có lý một chút, gì mà chị đang chơi em đang chơi nó đang chơi, tổng hợp lại tất cả mọi người đang chơi, em là em trai cũng phải theo cùng, muốn chơi cái khác, nằm mơ! Tài khoản chị ba xin giúp, nhân vật chị ba tạo giúp, tên cũng chị ba gõ giúp, vì vậy thuận tay giúp cậu giải quyết vấn giới tính “nho nhỏ”. Khổng Tây với mấy chuyện này không có ý kiến gì, tùy ý các chị nhận lấy nhân yêu. Dù sao cũng không phải lần một lần hai, ít một chút thì cũng đã nội thương, nhiều một chút vẫn cứ nội thương. Lời tuy nói vậy, Khổng Tây vẫn không nhịn được đánh mình một cái, ưu sầu đi soi gương, muốn đem những đau khổ trong lòng khắc sâu vào đầu. Như để đả kích bản thân thêm nữa, vừa soi vừa vô thức “gặp nam sinh cúi đầu”, thế là chạm trán đũng quần của mình… Khổng Tây nội thương nặng, vì sao bị thương luôn là cậu〒▽〒 Cũng may nội thương sẽ không ảnh hưởng tới chỉ số thông minh, Khổng Tây luôn rất thông minh sau khi hiểu rõ các thao tác, thật sung sướng quên đi 23 năm nội thương, bắt đầu điều khiển nhân vật nhận nhiệm vụ thăng cấp. Ở《Tiên Vực》, người chơi có thể chia ra làm nhiệm vụ, đánh quái, phụ bản để đạt được điểm kinh nghiệm thăng cấp và học kỹ năng, làm nhiệm vụ sẽ thưởng một ít vật phẩm nhiệm vụ, vật liệu và sách kỹ năng giai đoạn đầu, kinh nghiệm rất ít, trước 30 muốn thăng cấp thông thường dựa vào đánh quái, sau 30 thì kết hợp đánh quái và phụ bản. Có điều những vấn đề này Khổng Tây chưa kịp nghiên cứu kỹ, chỉ biết định luật ngàn năm “thấy trên đầu có dấu chấm than phải nhấn vào”, còn vui vẻ chạy như điên về phía các bác trai bác gái NPC trên đầu mọc dấu chấm than sáng loáng. Phải biết rằng, NPC bên ngoài và NPC sinh hoạt trong thành tồn tại sự khác biệt rất lớn, khác biệt lớn nhất chính là người trước có thểcho bạn 100 kinh nghiệm, mà người sau thì chỉ 1. Khổng Tây hoàn toàn không ý thức được vấn đề hơn kém kinh nghiệm, vì lần đầu chơi game online, nhìn gì cũng thấy mới lạ, ngay cả loại việc chân chạy vặt đối thoại truyền tin cũng làm rất vui vẻ. Căn cứ vào sức mạnh “gì cũng có cái thú của nó”, đã cấp 20, Khổng Tây vẫn còn rúc ở Thôn Tập Sự chạy đi làm nhiệm vụ. Chờ lần thứ 20 cậu đến trước mặt Trưởng Thôn, sau khi giao thư cho bác gái nào đó, Trưởng Thôn không như 19 lần trước nghiêm mặt nói: “Cám ơn sự giúp đỡ của ngươi, đây là phần thưởng dành cho ngươi.” mà dùng vẻ mặt bí hiểm tiến đến trước Khổng Tây, lén lén lút lút móc ra một hạt châu tròn vo đỏ rực nhét vào túi Khổng Tây, nói: “Ngươi giúp ta giao thứ này cho kiếm hiệp Âu Dương Thanh.” Nói xong không đợi Khổng Tây phản ứng, lập tức biến trở về khuôn mặt đờ đẫn ban đầu, hếch45 độ nhìn trời ra vẻ thần bí. Khổng Tây đầu đầy chấm hỏi kéo mở túi của mình, ngồi xổm bên cạnh Trưởng Thôn nghiên cứu hạt châu. “Viên Ngọc Máu: vật phẩm nhiệm vụ (đã cố định), ẩn chứa năng lượng khổng lồ, dường như Âu Dương Thanh biết chút ít lai lịch của nó.” Khổng Tây 囧, giới thiệu kiểu gì đây. Sau đó, NPC ở mỗi xó xỉnh trong Thôn Tập Sựkhông còn dấu chấm than nữa. Khổng Tây điều khiển nhân vật xoay một vòng trong thôn, lại xoay tới trước mặt Trưởng Thôn. [Cận] Tiểu Tây: Tôi đi đâyO(∩_∩)O~ Ngốc nghếch tạm biệt Trưởng Thôn xong, Khổng Tây đang định rời đi, khung chatở góc dưới bên phải đột ngột đẩy lên. [Cận] Cưỡi Lừa Xem Hát: Êm gái đừng đi ~~~~~~~~ người ta sẽ nhớ êm đó ~~~~~~~~~~~~~ [Cận] Thanh Sam: Lừa con, xem chuỗi cuộn sóng tiêu hồn này của cậu, mùa xuân lại tới sao Đây là lần đầu tiên Khổng Tây thấy ở kênh người khác nói chuyện, trước kia vẫn luôn mình cậu nhảy lung tung ở Thôn Tập Sự, vậy nên đã mặc định “A ~~ trò chơi này chỉ có mình mình”. Đối mặt với hai người đột nhiên xuất hiện, Khổng Tây cẩn thận nghiên cứu màn hình máy tính, xác định mình không biết chuyển góc nhìn nên không có cách nào thấy bọn họ, quyết định cứ chuồn đi, xem như không thấy gì bỏ chạy. Cùng với câu thúc giục “Êm gái đừng đi ~~ mùa xuân đừng đi ~~” của Cưỡi Lừa Xem Hát, lấy chuỗi cuộn sóng tiêu hồn làm bối cảnh, Khổng Tây chạy trối chết. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ của Trưởng Thôn, Khổng Tây tùy tiện xoay mấy vòng, ở ngoài thôn cũng không tìm được NPC có thể nhận nhiệm vụ, vậy nên dựa vào nhiệm vụ duy nhất trong khung nhiệm vụ, ‘Tìm kiếm Âu Dương Thanh’, đi đến Rừng Xanhgần Thôn Tập Sự. Tất cả người chơi trong《Tiên Vực》đều tỏ ra nghi hoặc với sự tồn tại của Rừng Xanh, vì Rừng Xanh căn bản không có quái, chỉ có cây cối trùng điệp. Đệ nhất đại bang trong《Tiên Vực》 —— Sáu Ngày Sáu Đêm, từng xuất động toàn bang đến thăm dò huyền bí nơi đây, có điều Rừng Xanh thật sự quá nhỏ, đi từ đầu này đến đầu kia không tới 5 phút, thậm chí còn không chứa nổi toàn bộ bang chúng của Sáu Ngày Sáu Đêm. Vì vậy mọi người đưa ra một kết luận: Rừng Xanh chỉ là một ngọn núi đơn thuần mọc một đống cây cối không gì hơn. Những điều trên đương nhiên không phải chuyện Khổng Tây lo lắng, cậu chỉ mong ngọn núi này không có quái, nếu quả thật có quái cậu sợ khó giữ được trinh tiết bản thân. Hơn nữa trong mắt cậu Rừng Xanh không hề nhỏ chút nào, lớn đến mức khiến cậu phát điên, lớn đến mức khiến cậu hoàn toàn hôn mê. Từ khi Khổng Tây đi vào Rừng Xanh, bản đồ và khung bạnbè của cậu đều không mở được, tuy mấy thứ này với cậu mà nói vốn không dùng làm gì, nhưngnếu không thấy sẽ rất không yên lòng. Khổng Tây có chút phiền muộn ném “Tiểu Tây” quỳ gối trước một cây đại thụ, nghiêm túc kiểm điểm bản thân. Vừa rồi vì sao cậu phải chột dạ chạy đi chứ, nơi này rõ ràng không phải hiện thực, chỉ cần đừng để bị tra thông tin, hẳn sẽ không tổn thất gì… Cậu quả nhiên đã bị đè nén quá lâu, ngược lại trở thành bệnh sợ tiếp xúc với người khác. Khổng Tây lại cảm thấy nội thương không dứt, quyết định cho dù có bị coi là mặt dày cũng phải làm quen với người chơi nhìn thấy tiếp theo. Để có thể sớm tìm được người có ý nghĩa đột phá này, Khổng Tây mở web, tìm kiếm Rừng Xanh trên Baidu. Đáng tiếc tư liệu về Rừng Xanh ít thảm thương, đại đa số một ít người chơi khi game vừa mở mắng chửi, trong tư liệu trò chơi cũng chỉ đơn giản một câu ‘Ngọn núi bị cây cối bao quanh’. Xin giúp đỡ từ má Baidu không có kết quả, Khổng Tây đành chấp nhận số phận tiếp tục điều khiển Tiểu Tây di chuyển lung tung trong rừng. Xoay một hồi chóng cả mặt, cậu dứt khoát nhắm hai mắt, ngón trỏấn chuột tiến lên, chỉ huy nhân vật tự sinh tự diệt không chùn bước xông tớitrước. Trong lòng đếm thầm 3 giây, Khổng Tây đầy hy vọng mở mắt, bối rối phát hiện cả màn hình tối đen. Cậu nhớtrước kia hay đá chân trúngdây cắm khiến nó tụt ra, buồn bực lẩm bẩm “Dây cắm ngu ngốc”, cúi đầu nhìn dưới gầm bàn. Dây cắm vẫnchắc chắn, Khổng Tây lúc này mới nhận ra vừa rồi rõ ràng cậu ngồi rất ngay ngắn, lại gian khổ chống mép bàn thẳng người lên. Máy tính đã khôi phục bình thường, “Tiểu Tây” của cậu đang nằm giang tay giang chân trên mặt đất, bên cạnh là một con quái kích cỡ khổng lồ tướng mạo kỳ lạ. Ngây ngốc chốc lát, Khổng Tây quyết định trước tiên không đến quấn lấy kiểm tra thuộc tính cùng tướng mạo của sinh vật bên cạnh, kéo nhân vật đứng dậy, bắt đầu nghiên cứu địa hình. Bên cạnh tảng đá dựng thẳng một khối bia, mặt trên khắc mấy chữ “Hang động Rừng Xanh” thật to. Xem ra cậu vẫn ở Rừng Xanh, chỉ có điều từ vỏ ngoài rơi vào trong bụng núi. Khổng Tây tò mò lượn quanh quái muốn xác định nó đã chết chưa. Chờ cậu chạy đến đầu bên kia, Khổng Tây bắt gặp người chơi mang ý nghĩa đột phá mà cậu tâm tâm niệm niệm muốn phát triển quan hệ đồng đội—— Lantis. Căn cứ một ít sự tình phát sinh sau này, ngay từ đầu Khổng Tây đã xác định sai, người đàn ông mang ý nghĩa trọng đại phát triển với cậu căn bản không phải quan hệ đồng đội, mà là quan hệ đồng giường. Khổng Tây tò mò nhìn Lantis ngồi trên mặt đất, cũng ngồi theo xuống. Người hiểu chút thường thức game online khẳng định biết, Lantis đang đánh quái chờ rớt vật phẩm, có điều bé con Khổng Tây không thể dùng thường thức mà áp dụng. Thói quen thấy nam trước tiên nhìn đũng quần của cậu, mặc kệ con vật hay con người, chỉ cần giống đực, thứ trước tiên cậu nhìn vĩnh viễn đều là bộ phận tục tĩu nào đó. [Cận] Tiểu Tây: Nó không có trym!! [Cận] Tiểu Tây: Ô… hình như có chút bóng đen… [Cận] Tiểu Tây: Sao không censor mà lại bôi đen một cục như thế = = [Cận] Tiểu Tây: Không biết nó có bao đầu đỉnh không [Cận] Tiểu Tây: … [Cận] Tiểu Tây: Cậu có đó không? [Cận] Tiểu Tây: Không sao? Đang ngủ? Đi WC? Hay cắt bao đầu đỉnh? Đối phương hoàn toàn không phản ứng, nhưng với Khổng Tây đã quen ở một mình, hiện tại khó có được có người ngồi nghe cậu độc thoại, cho dù không để ý cậu cũng cảm thấy rất vui vẻ. Khổng Tây kiên nhẫn tiếp tục quấy rầy Lantis, thuận tay nhấc ly lên uống, định bổ sung năng lượng tiếp tục mặt dày quấn người tới cùng. [Cận] Tiểu Tây: Cậu đang tìm gì? [Cận] Lantis: Bao Khổng Tây phun một ngụm nước lên màn hình, 囧囧dời tay về bàn phím. [Cận] Tiểu Tây: … của ai? Lantis không trả lời cậu, đứng dậy qua một bên ngồi xuống, đợi quái ra con mới. Khổng Tây đi theo, ngồi sát bên cạnh, tiếp tục quấn người. [Cận] Tiểu Tây: Rốt cuộc cậu đang tìm gì? [Cận] Lantis: Tranh Chữ Máu [Cận] Tiểu Tây: Có phải cái này không? Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi Tiểu Tây, vật phẩm ‘Viên Ngọc Máu’ của ngài thành công hấp thụ ‘Tranh Chữ Máu’! Khổng Tây showViên Ngọc Máu lên kênh, khoái trá thêm một câu. [Cận] Tiểu Tây: Đã cố định O(∩_∩)O~ Nhìn xem biểu tình tí tởn này, nhìn xemgiọng điệu tự cho là thân thiện này, ngay chính Khổng Tây cũng có cảm giác mình thật sự quá đáng ghét, nhịn không được “Chậc” một tiếng, khinh bỉ bản thân một phen. … Quả nhiên nhìn đũng quần lâu, tâm lý sẽ không bình thường. Nhưng Lantis ngược lại không để ý, chỉ thở phào nhẹ nhõm, để đánh ra tranh chữ đó thật sự là chuyện không dễ dàng, có trời mới biết anh vì thứ này hao phí bao nhiêu tâm lực. Con boss ở đây là quái duy nhất rớt ‘Tranh Chữ Máu’, mỗi 3 tiếng ra một lần, mà nhiệm vụ tiếp theo của anh nếu không tìm được tranh chữcăn bản không thể thực hiện, vậy nên để chờ làm thịt boss anh đã ngồi đây hai ngày. [Cận] Lantis: Tôi cần tranh chữ, cậu theo tôi Đây là dụ dỗ trắng trợn có biết không, Khổng Tây sung sướng, cậu ước gì bây giờ có người dẫn cậu đi làm chút gì đó, tuy cậu không hiểu về trò chơi, nhưng khi nhìn người này có thể một mình xông vào Rừng Xanh, còn một mình đánh chết sinh vật không xác định, chắc chắn là một cao thủ 360 độ không góc chết, còn là loại có kỹ thuật + có trang bị + có tiền! Nhất định phải ôm đùi, nhưng cậu thích ôm mấy chỗ cong cong hơn. [Cận] Tiểu Tây: Thầy giáo nói không được đi theo ông chú biến thái [Cận]Lantis: Tôi không phải chú biến thái [Cận] Tiểu Tây: Vậy là bà dì biến thái ?!(⊙o⊙) [Cận] Lantis: … cũng không phải [Cận] Tiểu Tây: Yêu nhân? O__O” … [Cận] Lantis: … [Cận] Tiểu Tây: Cậu thừa nhận? [Cận] Tiểu Tây: A ~~ há ~~ tớ thích nhất yêu nhân, cảm giác được yêu nhân bao rất tốt ~(@^_^@)~ [Cận] Lantis: …
|
CHƯƠNG 2 | Thám hiểm Rừng Xanh – 1
Sau khi xác định xong quan hệ bao cùng được bao, hai người thêm bạn, tổ đội. Lantis, bị gán danh yêu nhân, mang theo Khổng Tây, nhân yêu chân chính, tiếp tục đi sâu vào Rừng Xanh.
Dọc theo đường đi Lantis rất tự giác diệt quái lắc nhắc, quả thật đã thành mộtmẫu mực cho hình tượng chịu thương chịu khó. May mà anh làm là nhiệm vụ ẩn duy nhất, quái trong sơn động sẽ không ra đợt mới, không thì với Khổng Tây không ngừng lạc đường, không ngừng dừng lại, không ngừng biến mất, tình huống nguy hiểm chồng chất, có lẽ đã bịquái hành chết mấy trăm lần.
Lantis bận đánh quái, Khổng Tây vừa hưởng thụ niềm sung sướng ăn chùa kinh nghiệm, vừavâng theo lời chủ nuôi ngoan ngoãn đứng một góc mọc nấm, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đảm bảo chắc chắn mình sẽ không bị quái nhớ thương, đồng thời Lantis có thể thấy được mỗi một câu cậu đánh vào kênh phụ cận.
[Cận] Tiểu Tây: Lantis, cậu làm sao vào động này?
[Cận] Tiểu Tây: Giống tớ rớt vào? Chui vào? Bò vào? Xoắn vào?
[Cận] Lantis: Đi vào
[Cận] Tiểu Tây: (⊙o⊙)
[Cận] Tiểu Tây: Tớ không phát hiện bên ngoài Rừng Xanh có cổng cho cậu đi vào nha
[Cận] Lantis: … nhiệm vụ, NPC dịch chuyển
[Cận] Tiểu Tây: nhiệm vụ gì?
[Cận] Lantis: Tìm Thanh Phong kiếm
[Cận] Tiểu Tây: Kiếm tây? (⊙o⊙)
[Cận] Lantis: Có lẽ
Nhìn dáng vẻ Lantis đang cố gắng chém quái đồng thời còn phải tranh thủ tiếp chuyện mình, Khổng Tây rất không lương tâm mà vui sướng, thanh kinh nghiệm nhích nhích lên cao càng khiến tâm tình cậu tăng lũy thừa theo cấp bão.
Quái trong sơn động này đều 90 cấp hơn, đối với Lantis đã 100 mà nói đương nhiên chỉ như chút tiền lẻ, nhưng đối với con gà Khổng Tây thì kinh nghiệm nhiều như nước, cứthế một hồi, cậu đã đến cấp 30.
Ngồi xổm ở góc thưởng thức tư thế oai hùng của Lantis xong, Khổng Tây thuận tay dùng vài lần kỹ năng trị liệu hồi đầy thanh máu của cậu ta, sau đó tung tăng chạy tới, hoàn toàn không đếm xỉa đám hoa hoa cỏ cỏ trên đường.
Tuy những thực vật này không bắt mắt, nhưng giá trị thường không thể dùng bề ngoài để nhận định, giống như bộ trang bị bụi bám không rớt trên người Lantis, nếu không phải hai người về sau thân thiết, Lantis hiển thị hào quang vốn có của nó ra, lấy chỉ số thông minh về game của Khổng Tây, có lẽ đời này cũng không ý thức được giá trị bộ quần áo đó.
Khổng Tây không biết giá trị đám hoa cỏ này, không có nghĩa Lantis không biết.
[Cận] Lantis: Cậu không hái thuốc?
[Cận] Tiểu Tây: Ha? Thuốc đâu?
[Cận] Lantis: … dưới chân cậu
Khổng Tây 囧囧 lui về phía sau, cẩn thận quan sát một chút thứđược gọi là cây thuốc bị mình chà đạp gãy sau đó trở về như cũ, làm một động tác khiến Lantis rất khó hiểu ——
… Đi về phía trước mấy bước, lại lui về phía sau mấy bước, giậm mấy lần, rồi chạy đến bên cạnh anh.
[Cận] Lantis: ???
[Cận] Tiểu Tây: Tớ giẫm lên nóO(∩_∩)O
[Cận] Lantis: …
[Cận] Lantis: Cậu không học kỹ năng cuộc sống?
[Cận] Tiểu Tây: (⊙o⊙) Cái đó phải học?
[Cận] Tiểu Tây: Người ta là hộ sĩ, không phải hái hoa tặc nha
[Cận] Lantis: …
Dược Sư không học hái thuốc, đến tột cùng phải thần kinh tới trình độ nào mới biến thành dạng như cậu ta… Lantis đổ mồ hôi.
Hai người dọc theo con đường đi vềtrước, ngoại trừ hành vi thần kinh không ngừng của Khổng Tây, ví dụ như đột nhiên vọt tới đống quái tìm cái chết, thì bình an vô sự. Khi Khổng Tây cảm thấy bọn họ có thể một đường an toàn đến cùng, ba lối rẽ xuất hiện trước mặt, chia ra ba cửa lớn ngăn lối. Cổng đồng thau, khắc hoa văn tinh xảo khác nhau, có thể dễ dàng nhận thấy là một con rồng lớn bừng bừng vươn mình.
Khổng Tây rất vui vẻ theo sát sau Lantis.
[Cận] Tiểu Tây: (⊙o⊙) Woa
[Cận] Lantis: Woa cái gì?
[Cận] Tiểu Tây: Một con sâu thật lớn!
[Cận] Lantis: … rồng
[Cận] Tiểu Tây: _( ̄0 ̄)_[ ô~]
[Cận] Lantis: Ô cái gì?
[Cận] Tiểu Tây: Nó có ba hoa cúc!
[Cận] Lantis: … đó là ba lỗ
[Cận] Tiểu Tây: Như nhau, đều để cắm vào
[Cận] Lantis: …
[Cận] Tiểu Tây: Lantis lên đi, cậu có phần cứng
[Cận] Lantis: ?
Đối với ý nghĩa không bình thường nào đó của “phần cứng” mà nói, Lantis càng muốn nó trở thành các loại trang bị thuần khiết.
[Cận] Tiểu Tây: Tính cắm cái nào?
Thật hiển nhiên, “phần cứng” này một chút cũng không thuần khiết.
[Cận] Lantis: Dùng Viên Ngọc Máu, chỉ có một lần cơ hội. Tranh Chữ dùng 3 lần sẽ mất, phía sau chắc còn khóa phải mở
[Cận]Lantis: … cậu muốn cắm cái nào
Lantis không xác định nên mở cửa nào. Trên mỗi cửa đều có khắc chữ với những thông tin khác nhau, theo thứ tự từ trái sang phải là “Vô trung sinh hữu”[1], “Hữu kinh vô hiểm”[2], “Hiểm trung cầu thắng”[3]. Ngoại trừ nối vần đầu cuối, Lantis hoàn toàn không nhìn ra có bất kỳ huyền cơ nào, nhìn sao cũng cảm thấy chỉ đơn thuần là thử thách vận may.
[Cận] Tiểu Tây: Cắm sai sẽ mang thai à?
[Cận] Lantis: Sẽ không!
[Cận] Tiểu Tây: Vậy cắm vào ‘Vô trung sinh hữu’ đi, đóa hoa này mọc ở vị trí tớ thích nhất O(∩_∩)O
[Cận] Lantis: Cắm của cậu, đừng nói nhảm!
[Cận] Tiểu Tây: Đừng cắm tớ mà, người ta sợ đau >< …
[Cận] Lantis: …
Khổng Tây tung tăng chạy lên cắm cửa. Cậu cũng không biết có cắm đúng động không, nhưng nếu như trước đó cậu biết sau cánh cửa này có thứ gì, cho cậu 10 trym cậu cũng không cắm vào nó!
Thảo nào là “Vô trung sinh hữu”, cậu vốn tưởng phía sau chắc không có gì, kết quả thật sự có rất nhiều cái gọi là “hữu” (có)! Cậu thậm chí không kịp cầm lại Viên Ngọc Máu, quái sau cửa như sóng cuộn trào mãnh liệt đập về phía cậu và Lantis.
A a a, nhiều như vậy nhiều như vậy, khắp nơi đều có, không biết cậu có bệnh sợ động vật đông đúc sao!? Khổng Tây phát điên, số chết ấn lấy nút lui về phía sau.
[Cận] Tiểu Tây: A a a, yêu râu xanh đừng tới gần tôi !!!
[Cận] Tiểu Tây: Tôi không muốn NP a~~~~~~
[Cận] Tiểu Tây: Lantis cứu mạng !!!!!
Lantis thật sự không có tiềm năng như Khổng Tây, vừa chạy trối chết còn vừa có thể lốc cốc dùng sức gõ chữ quấy rầy đồng đội. Anh không nổi nóng mà tiếp tục giữ im lặng, xem lời tru réo của Khổng Tây như âm nhạc bối cảnh, ra sức đánh quái.
[Cận] Tiểu Tây: Lantis, có yêu râu xanh bắt vạt áo tớ !!!
[Cận] Tiểu Tây: Dê xòm oa TOT
Vốn muốn Lantis thu phục đám quái đông đúc này cũng không phải là chuyện không thể, nếu như không có anh boss khôi ngô 120 đằng sau kia… Lantis quyết đoán đưa ra quyết định: Tiểu Tây rút lui, anh cản hậu, tập hợp ở cửa.
Lại một trận chạy như điên. Khổng Tây trong hiện thực luôn thiếu vận động, kết quả vào game tự nhiêncó cơ hội tốt vận động một phen. Chạy đến một nửa, Khổng Tây nhớ tới một chuyện quan trọng, do dựlết trở về.
[Cận] Tiểu Tây: Lantis…
[Cận] Lantis: Còn không đi!
[Cận] Tiểu Tây: Tớ không biết cửa ở đâu!!
[Cận] Lantis: Chạy đại!
[Cận] Tiểu Tây: Cậu không tìm thấytớ biết làm sao!!!!
[Cận] Lantis: Mặc kệ cậu ở đâu tôi đều có thể tìm tới, chạy!
Khổng Tây nghe lời tiếp tục chạy.
Đừng thấy Rừng Xanh chỉ là hòn núi nho nhỏ, trong bụng núi lại bốn phía thông nhau. Khổng Tây hoảng hốt chạy như điên không quay đầu, đi ngang qua cây cỏ nhỏ bị cậu giẫm đạp, đi ngang qua con boss bị cậu cười nhạo, lại một lần nữa bi thảm lạc mất…
Chạy qua một con đường thật dài, Khổng Tây cẩn thận né tránh quái rải rác xung quanh, đi tới một hang động mở rộng hình tròn, trên toàn bộ vách động đều là bích họa, không chừa lấy một chỗ trống.
Ở vài giờ trước, khi Khổng Tây chưa bị lừa vào game, cậu đang ở phòng đọc sáchnghiên cứu bích họa trong lăng mộ. Không nghĩ tới vừa vào game không một hồi cậu liền thấy được bích họa thật sự, được rồi, tuy chỉ hư cấu, nhưng cũng đủ khiến cậu hưng phấn.
Toàn bộ bích họa ghi chép hình ảnh quái vật công thành, quy mô khá lớn, cảnh vẽ cũng rất tinh tế, rồng từtrên nhìn xuống đám quái vật xấu xí dưới đất, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Một nam nhân đứng trên tường thành giơ cao thanh kiếm, Khổng Tây vô thức cảm thấy người này chính là Âu Dương Thanh, cậu tiến gần đến trước bích họa, nhìn kỹ một chút tướng mạo của Âu Dương Thanh, nếu không đẹp trai cậu không đi tìm đâu.
Sau khi xác nhận Âu Dương Thanh tuy không đẹp trai bằng Lantis nhưng cũng tạm được, Khổng Tây yên tâm, bắt đầu chuyển lực chú ý, lúc này mới nhìn đến một ghi chú nhỏ bên cạnh “Đây là Thanh Phong kiếm của Âu Dương Thanh”, tiếp đó một mũi tên thật to chỉ về phía thanh kiếm kia. Khổng Tây đổ mồ hôi, còn xài cả font Miêu Ô, người chế tác game này còn thiếu thẩm mỹ hơn cả cậu.
Khổng Tây vòng theo bích họa đi về phía trước, dừng lại trước một cái lỗ, lặng đi một chút, sau đó hoảng sợ nhảy dựng ra sau, độ lớn lỗ này và lỗ trước cậu cắm giống hệt! Ách, hoàn toàn y chang nhau, ngoại trừ lỗ này bị bích họa che khuất mà cái trước thì bị đuôi rồng kia che khuất. Vậy nên nói, đây cũng là một lối đi!?
[Cận] Lantis: Tiểu Tây
Khổng Tây xoay góc nhìn, thấy Lantis đang đứng ở cửa, tung tăng chạy đến, bắt đầu khoe.
[Cận] Tiểu Tây: Lantis, bên này có cửa
[Cận] Tiểu Tây: Có muốn mở thử không?
Lantis tiến lên xem xét, tiếp tục im lặng.
[Cận] Tiểu Tây: Viên Ngọc Máu còn lại 2 lần, lần vừa rồi có tính lãng phí không?
[Cận] Tiểu Tây: Cái này cũng thuộc một trong mấy hoa cúc của nó đúng không? ╮( ̄▽ ̄” )╭
[Cận] Tiểu Tây: …
[Cận] Tiểu Tây: Lantis vì sao cậu cứ không để ý tới người ta /(ToT)/~~
[Cận] Lantis: Ách…
[Cận] Lantis: Tới mở cửa.
[Cận] Tiểu Tây: Tới đây~~
Khổng Tây hớn hở tiến đến bên người Lantis, ngồi xổm xuống, mở tay nải định lấy hạt châu mở cửa…
[Cận] Tiểu Tây: Tớ tớ tớ vẫn còn cắm trên đóa hoa cúc vừa rồi!
[Cận] Tiểu Tây: A phi, không phải tớ, là hạt châu!
[Cận] Lantis: …
|
CHƯƠNG 3 | Thám hiểm Rừng Xanh – 2
Ở《 Tiên Vực 》, đạo cụ buộc định đã sử dụng nếu chủ nhân không tự mình lấy lại, nó sẽ không tự động trở về tay nải, cũng sẽ không bị biến mất, đương nhiên người khác cũng không có cách nào lấy được. Nếu bọn họ muốn lấy lại Viên Ngọc Máu, Lantis phải hộ tống Tiểu Tây trở về cổng kia. Đáng tiếc, chức sứ giả hộ hoa này không hề dễ làm. Quái thả ra lúc nãy đã phân tán khắp nơi, chiếm đoạt lối thông với ba cổng lớn ban đầu, con boss cấp 120 lại ngăn ở cửa động không chịu rời đi. Giờ phút này, Khổng Tây cùng Lantis đang rúc ở một góc, quan sát địa thế theo dõi tình hình, tính toán thời cơ hành động, ố, tính toán thời cơ để Lantis hành động, Khổng Tây ngồi cổ vũ. [Cận] Tiểu Tây: Mấy con quái này thật vui sướng thật hồn nhiên nha [Cận] Tiểu Tây: Bên góc kia có hai con đang chơi gay! (⊙o⊙) [Cận] Lantis: Cậu nghĩ nhiều rồi [Cận] Lantis: … chỉđang tán tỉnh [Cận] Tiểu Tây: Lantis, đứng đắn chút đi. Hiện tại chắc cậu đang nghĩ làm thế nào để đẩy ngã tớ chứ gì. Lantis im, rốt cuộc là ai không đứng đắn trước… [Cận] Tiểu Tây: Một mình cậu có thể thu phục mấy con quái này không [Cận] Lantis: Có thể [Cận] Tiểu Tây: Tis oppa, oppa thật là lợi hại [Cận] Lantis: … [Cận] Lantis: Tốn khá thời gian [Cận] Tiểu Tây: O [Cận] Lantis:Ờ đây đợi đừng di chuyển [Cận] Tiểu Tây: O [Cận] Lantis: Chờ tôi đánh hết quái, kéo boss đi rồi cậu qua lấy hạt châu [Cận] Tiểu Tây: O [Cận] Lantis: Tự động trả lời? [Cận] Tiểu Tây: O [Cận] Lantis: … [Cận] Tiểu Tây: Cậu muốn đi quyến rũ boss !? [Cận] Lantis: Không tự động trả lời? [Cận] Tiểu Tây: Lantis thừa dịp tớ dị vật xâm chiếm khí quản đặt hai móng vuốt ở phím o và nút enter! [Cận] Lantis: Nói bình thường [Cận] Tiểu Tây: Tớ uống nước bị sặc, mèo đoạt bàn phím [Cận] Lantis: Lantis? [Cận] Tiểu Tây: Vừa mới đặt tên cho nó O(∩_∩)O Lantis câm lặng, trực tiếp xông lên bắt đầu chém quái, chém chết từng con từng con “Tiểu Tây”. Đợi Khổng Tây ăn xong bánh bông lan, uống cạn ly nước hoa quả, lướt hết quyển tạp chí, Lantis cuối cùng đã tiêu diệt sạch quái, bao gồm cả đồng chí quái nghe nói là đang tán tỉnh nhau, dũng mãnh xông tới boss. Khổng Tây hớn hở nhìn “Tiểu Tây” đã cấp 42, sung sướng mà đánh một vòng tròn vượt qua Lantis đang dây dưa với boss, nhằm thẳng Viên Ngọc Máu dính trên cổng. Vừa xông lên còn không quên tiện thể thêm ít máu cho Lantis. [Cận] Tiểu Tây: Lantis, cậu với nó rất xứng Lantis một kiếm đâm vào cổ boss, thấy câu nói của Khổng Tây lại bổ thêm một kiếm. Kích thích chủ nuôi xong, Khổng Tây tung tăng tiếp tục đánh vòng tròn xoay người bắt lấy Viên Ngọc Máu, sau đó rút lui. [Cận] Tiểu Tây: Go go go, hãy vứt bỏ mụ mặt mốc kia, theo tớ bỏ trốn nào ~~~ Lantis câm lặng, bị ép bỏ trốn cùng Khổng Tây. Hai người trăm cay nghìn đắng thả rớt boss, trở lại hang động. Khổng Tây tiến lên mở cửa, đột nhiên nhớ tới một việc. [Cận] Tiểu Tây: Tớ quên nhặt trang bị quái rớt !! [Cận] Lantis: Từ đầu cậu có nhặt đâu [Cận] Tiểu Tây: A a a, còn có con boss mới đầu nữa !! [Cận] Tiểu Tây: /(ToT)/~~ [Cận] Lantis: Đều là rác [Cận] Tiểu Tây: Rác cũng là trang bị nha! Tớ vẫn đang mặc bộ tập sự đây TOT, thiệt mộc mạc Kết thúc không quên xoay một vòng để Lantis giám định rốt cuộc có bao nhiêu mộc mạc. [Cận] Lantis: Cậu muốn trang bị? [Cận] Tiểu Tây: Ừ TOT [Cận] Lantis: Ra ngoài tôi cho cậu [Cận] Tiểu Tây: Không muốn đồ trắng[1]! [Cận] Lantis: Được [Cận] Tiểu Tây: Lantis I Love You (^o^)/~ [Cận] Lantis: … [Cận] Lantis: Cửa mở, vào Trong cổng lại là một khung cảnh khác. Nếu như nói bên ngoài nguy nga lộng lẫy, bên trong thật sự đúng như ổ chuột rách nát. Vấn đề ở chỗ bên ngoài căn bản không đến mức nguy nga lộng lẫy, vậy nên bên trong cả ổ chuột cũng không bằng. Cho dù muốn thể hiện cao thủ cần cù tiết kiệm cũng không cần như vậy chứ, Khổng Tây im lặng phun trào, người chế tác game này quả thật quá thiếu thẩm mỹ. Gia cụ rách nát, giường rách nát, một lão già đang hấp hối nằm trên giường. Tường rách nát đến tróc cả sơn, mặt trên ba chữ ‘Âu Dương Thanh’ thật to, một mũi tên thật to chỉ xuống đầu ông lão. Lại là font Miêu Ô, Khổng Tây câm lặng, theo Lantis tiến lên. Đợi khi Khổng Tây thấy rõ tướng mạo Âu Dương Thanh, trong nháy mắt cậu bùng nổ. [Cận] Tiểu Tây: Lừa đảo! Âu Dương Thanh trên bích họa rõ ràng là một chàng đẹp trai!! [1]
Đồ trắng là đồ cơ bản, không có thuộ c tính , có bán trong cửa hàng. [Cận] Lantis: Ông ta già rồi [Cận] Tiểu Tây: Già thì cũng có thể là đẹp lão! Lừa đảo!! [Cận] Lantis: … [Cận] Tiểu Tây: May mà cậu không có già, còn rất là đẹp trai [Cận] Tiểu Tây: Lantis, I Love You ~~ Lantis bị 囧 hoàn toàn không phản đối, xem nhẹ cậu ta, trực tiếp tiến lên đối thoại với Âu Dương Thanh. Âu Dương Thanh: “Người trẻ tuổi, hẳn là thành chủ thành Eli bảo ngươi tới.” Lantis: … Trò chơi này điên hay sao, muốn anh nói chuyện phiếm với NPC à? Âu Dương Thanh từ trên giường ngồi dậy, rút thanh kiếm đen thui dưới gối ra, vuốt ve nhiều lần, nói: “Nó làm bạn với ta cả đời, từ sau đại chiến công thành ta đại thương nguyên khí, nó cũng bị phong ấn sức mạnh vốn có. Bây giờ ta gặp đại nạn, Thanh Phong kiếm này, hy vọng ngươi có thể sử dụng nó. Mang theo nó và Viên Ngọc Máu đi tìm thợ rèn Hồ, có lẽ hắn sẽ có biện pháp.” Nói xong giao Thanh Phong kiếm cho Lantis, nằm lại giường, tắt thở. Lantis, Khổng Tây: … Chết thật nhanh. Khổng Tây kéo mở khung nhiệm vụ, nhiệm vụ ‘Tìm Thanh Phong kiếm’ đã hoàn thành, trở về giao nhiệm vụ cho Trưởng Thôn có thể nhận được phần thưởng. Hiện giờ trong khung nhiệm vụ lại có thêm nhiệm vụ ‘Cởi bỏ phong ấn’, vì trước đó là Lantis đi tới đối thoại với Âu Dương Thanh, vậy nên Khổng Tây không biết nội dung cuộc đối thoại, chỉ thấy hệ thống thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành, lại cưỡng chế giao cho cậu một nhiệm vụ mới. [Cận] Tiểu Tây: Bây giờ làm sao ra ngoài? [Cận] Lantis: Chắc sẽ có pháp trận dịch chuyển Lantis ra ngoài, Khổng Tây theo sau. 5 phút sau… [Cận] Tiểu Tây: Bên này hình như đi qua rồi 10 phút sau… [Cận] Tiểu Tây: Con quái này nhìn thiệt quen mắt 15 phút sau… [Cận] Tiểu Tây: Quá nhiều chất lỏng đang kích thích bàng quang yếu ớt của tớ [Cận] Lantis: Nói bình thường [Cận] Tiểu Tây: Tớ mắc tiểu >< … [Cận] Lantis: … đi wc [Cận] Tiểu Tây: Nhưng mà tớ sợ chờ tớ trở lại cậu đã bỏ trốn với nó [Cận] Tiểu Tây: Cậu dẫn tớ tới tới lui lui nhìn nó 5 lần rồi TOT [Cận] Tiểu Tây: Nhân thú biến đi! [Cận] Lantis: Tiểu của cậu đi, đừng dài dòng! Khổng Tây sung sướng đứng dậy đi wc. Đợi lúc trở lại, cậu đã bị đá khỏi game, sau đó bất kể đăng nhập thế nào cũng thông báo ‘Hệ thống đang bảo trì’. Khổng Tây nước mắt tuôn trào, cậu đã biết không thể đi mà, vừa đi liền có chuyện.
|
CHƯƠNG 4 | Muốn lời nhảm nhí hay lời yêu thương
Không vào game được, Khổng Tây đành mở forum, bắt đầu dạo lung tung. Trang chủ của《 Tiên Vực 》đã ầm ĩ đến chướng khí mù mịt, đủ loại topic mắng chửi nhà điều hành game, đủ loại người chơi căm phẫn cực điểm. Đại đa số cho rằng chơi game chơi đến một nửa đột nhiên bị đá ra cũng y như làm tình làm đến một nửa bị liệt dương, đủ loại ức chế. Khổng Tây nhấp vào topic giải thích của nhà điều hành được tô đỏ, admin viết loằng ngoằng cả màn hình, tóm tắt lại chỉ có một câu: bất ngờ có người hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp 120, dẫn đến hệ thống bị sập trong nháy mắt. Nếu Khổng Tây có chút chút chỉ số thông minh về game thì cậu có thể ẩn ẩn suy đoán có liên quan đến nhiệm vụ bọn họ làm, dù sao hệ thống sập sau khi bọn họ hoàn thành nhiệm vụ không bao lâu. Nhiệm vụ “Tìm kiếm Âu Dương Thanh” này Lantis nhận ở cấp 90, nhiệm vụ ẩn cá nhân. Lúc đầu anh đoán đây có lẽ là một nhiệm vụ cấp 100. Nhưng về sau dùng “Tranh Chữ Máu” mở cửa thứ nhất, xuất hiện boss đã tới 120, lúc đó Lantis đã nghĩ anh đoán sai, nhiệm vụ có lẽ không thể hoàn thành. Nhưng có tên dở hơi Khổng Tây ở đây, lao càn qua cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai, đánh bậy đánh bạ tìm được cửa thứ ba, thế là nhiệm vụ cứ đơn giản vậy mà hoàn thành. Mà nhà điều hành game vốn dự định khi có người tới 120 mới bắt đầu từng bước update bản đồ Rừng Xanh, như vậy một khi có người hoàn thành nhiệm vụ “Tìm kiếm Âu Dương Thanh” này, bản đồ Rừng Xanh cấp 110 – 120 có thể lập tức mở ra. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, mà upadate trước đó lại chưa xong, dẫn đến hệ thống xuất hiện lỗi, tất cả người chơi bị cưỡng chế logout. Trước có nói “nếu Khổng Tây có chút chút chỉ số thông minh về game”, vậy toàn bộ sự việc cậu có thể suy đoán ra hết. Đáng tiếc với loại chỉ số thông minh gì đó về game, Khổng Tây thật sự không có chút nào. Cậu đối với dòng giải thích của admin chẳng có chút cảm tưởng gì, chỉ im lặng phun trào admin không đủ trình độ học vấn, câu cú lộn xộn =_= Lần này bảo trì liên tục suốt 24 giờ, đợi Khổng Tây trở lên đã là sau cơm tối ngày hôm sau. Do trước đó ba chị trong nhà đã dặn dò kỹ lưỡng, nên khi Khổng Tây vừa login, trước hết kiểm tra tên Lantis trong khung bạn —— đen, sau đó bắt đầu thêm người —— Chị hai, Gia tộc Minh ˇ Tích Nhan, Thuật Sĩ, cấp 91 Chị ba, Gia tộc Minh ˇ Tiểu Vi, Thuật Sĩ, cấp 90 Chị tư, Gia tộc Minh ˇ Nhược Hề, Thuật Sĩ, cấp 90 Các chị ấy rốt cuộc thích Thuật Sĩ bao nhiêu, Khổng Tây 囧, lần lượt thêm các chị vào. Bên kia rất nhanh thêm lại, chị hai thậm chí lập tức kéo cậu vào bang nữ nhi quốc của các chị ấy ——《 Hội Những Kẻ Gàn Dở 》. Khổng Tây thoáng do dự, nhấn đồng ý, sau đó thì hiểu được thế nào là “Ba người đàn bà và một cái chợ”. Đây quả thật là một cái chợ mà! Khổng Tây vào bang đã bị đủ loại câu tán dóc đủ loại từ vô nghĩa đủ loại lời chào hàng bao vây, kênh bang hội này quả thật còn náo nhiệt hơn kênh thế giới. [Bang] Gia tộc Minh ˇ Tích Nhan: Cục cưng Tây Tây, ra đây chào mọi người nào [Bang]Khói Hồng: (⊙o⊙) oa! Tớ nhìn thấy cái gì vậy!! [Bang]Mù-tạc: Không ngờ có ‘cục cưng’ ngọt ngàophát ra từ miệng chị hai Tích Nhan! [Bang]Trà Sữa Cacao: Chị hai Tích Nhan mạnh mẽ trong lòng tớ đã tan vỡ TOT [Bang] Tiểu Tây: Chào chị hai, chị ba, chị tư, chào các chị, các em, các dì, các chú O(∩_∩)O [Bang]Khói Hồng: Nơi này không có chú, chỉ có chị gái cùng em gái, chào cục cưng Tây Tây, muah trước một cái~ [Bang] Gia tộc Minh ˇ Tiểu Vi: Cục cưng nà~ [Bang] Gia tộc Minh ˇ Nhược Hề: Cục cưng đến Núi Lửa, chị kéo cưng thăng cấp. [Bang]Mù-tạc: Chói mù mắt chó tôi, cục cưng cục cưng chóng cả mặt nha +_+ [Bang]Minoo: Cục cưng Tây Tây cấp mấy? [Bang] Tiểu Tây: 42 O(∩_∩)O~ [Bang]Minoo: Nhược Hề xác định muốn kéo em ấy qua Núi Lửa à? = = [Bang]Mù-tạc: Đặt một đóa hoa cúc cược nó còn chưa tới Núi Lửa đã bị nồng nhiệt đẩy ngã [Bang] Gia tộc Minh ˇ Tích Nhan: Cục cưng đến dưới chân núi, chị ra đón cưng. [Bang]Khói Hồng: Chị hai cầu kéo [Bang] Gia tộc Minh ˇ Tích Nhan: Ngại quá, đủ người, tạo đội khác đi [Bang]Khói Hồng: Nước mắt tuôn trào┱┲﹏┱┲ [Bang] Tiểu Tây: Chị hai, kéo Khói Hồng đi. Em không đi, có việc ^^ Đánh xong lời này, Khổng Tây quyết đoán chuyển qua kênh phụ cận, bắt đầu tản bộ, thử tìm đường về Thôn Tập Sự. Khi cậu vừa log vào đã ra khỏi bụng Rừng Xanh, ngây ngốc bị ném ở quảng trường thành Eli, khắp nơi đều là người chơi mặc trang bị sáng lóng lánh, cưỡi đủ loại động vật, ở trên người cậu giẫm qua giẫm lại. Khổng Tây 囧囧 lui vào góc an toàn, đang định nghiên cứu làm thế nào về tìm trưởng thôn, Lantis đã login. [Mật] Tiểu Tây: Tis oppa ~~~ [Mật] Lantis: … [Mật] Lantis: Ở đâu? [Mật] Tiểu Tây: Thành Eli, thiệt nhiều động vật nguy hiểm, tớ như cái thảm bị giẫm giẫm TOT [Mật] Lantis: Vị trí cụ thể [Mật] Tiểu Tây: Không biết, đại khái là nơi nhiều móng nhất [Mật] Lantis: Đừng nhúc nhích, tôi tới tìm cậu [Mật] Tiểu Tây: Lantis đùng phủ nhận, trên người cậu nhất định lắp cái ra-đa nhãn hiệu Tiểu Tây [Mật] Tiểu Tây: Trọn gói phải không anh yêu? [Mật] Lantis: Ngậm miệng [Mật] Tiểu Tây: Miệng đang ngậm nè O(∩_∩)O [Mật] Tiểu Tây: Người ta chỉ có dùng chữ để trò chuyện với cậu thôi [Mật] Tiểu Tây: Tay đánh, tinh khiết thiên nhiên, không nước miếng [Mật] Lantis: … Khổng Tây phát hiện một việc, khi thấy Lantis tâm tình của cậu sẽ tốt lên, trêu chọc Lantis tâm tình của cậu sẽ càng tốt hơn, nhìn Lantis không thể nói gì tâm tình của cậu sẽ cực kỳ tốt. Để thể hiện tình huống cột chỉ số tâm tình cực kỳ tốt, Khổng Tây di di chuột, điều khiển nhân vật làm động tác nhìn lên trời, cậu xưng Tiểu Tây thâm trầm nhìn trời 45 độ, tục xưng Khổng Tây đang động kinh. Không đợi cậu thỏa pose, Lantis đã xuất hiện trước mặt, vẫn một bộ trang bị bụi bám không rớt, cũng không cưỡi mấy con động vật kỳ kỳ quái quái, lại khiến Khổng Tây cảm thấy, đây là kiếm khách đẹp trai nhất cậu từng thấy qua. [Mật] Lantis: Cậu ở dưới hà mã hóng mát? Khổng Tây kinh hãi, chuyển góc nhìn, quả nhiên thấy mình ngồi xổm dưới mông một con hà mã làm dáng ngửa mặt trông lên. [Mật] Tiểu Tây: … muốn ngồi cùng không? [Mật] Lantis: Miễn [Mật] Tiểu Tây: Lantis cậu thiệt cao lớn [Mật] Lantis: Kiếm khách nào cũng chiều cao này [Mật] Tiểu Tây: Lantis cậu thiệt đẹp trai [Mật] Lantis: Kiếm khách nào cũng diện mạo này [Mật] Tiểu Tây: Lantis cậu em của cậu thiệt cường tráng [Mật] Lantis: Kiếm khách nào cậu em cũng cường tráng như vậy [Mật] Lantis: … “Cậu em”này là thứ mà anh nghĩ sao… [Mật] Tiểu Tây: Lantis, tớ mù đường TOT Đang còn bối rối về nghĩa không bình thường của “cậu em”, Lantis không kịp phản ứng, qua mấy giây mới theo kịp tư duy của Khổng Tây, đổ mồ hôi đáp lại cậu ta: muốn đi đâu? [Mật] Tiểu Tây: Muốn tìm Trưởng Thôn uống trà [Mật] Lantis: … theo sát Vì Khổng Tây tên này trước đến giờ không hề ý thức được loại chuyện “nhỏ” phải ở Thôn Tập Sự mở cột dịch chuyển, Lantis đành phải dẫn Tiểu Tây theo đường hăng cải chạy qua bản đồ, giữa đường Khổng Tây cũng có mấy lần biến mất, lạc đường, chạy lung tung, bị quái vây, có thể tưởng tượng một Dược Sư chỉ biết trị liệu chạy vào đống quái là chuyện mạo hiểm thế nào, càng 囧 chính là Dược Sư này căn bản không biết phải bỏ chạy, mỗi lần đều có thể khiến quái vâytầng tiếp tầng lớp tiếp lớp. Cuối cùng loại cục diện này sau khi Lantis bế Khổng Tây mới chuyển biến tốt đẹp. Hiện tại, hãy để chúng ta cảm ơn trời đất, Khổng Tây là một nhân yêu, bởi vì trong game nam không thể bế nam. Khi Khổng Tây lại lần nữa thấy được Trưởng Thôn mặt hoa cúc, cậu đã sắp không kiềm được nước mắt sung sướng. Nhưng khi Trưởng Thôn giao phần thưởng nhiệm vụ cho cậu, cậu không kiềm được không phải nước mắt sung sướng mà là xúc động muốn giết người. Cái chân giò bà nội nó, trăm cay ngàn đắng làm xong nhiệm vụ thế mà chỉ cho một chút kinh nghiệm, còn chưa đủ để cậu từ 42 lên 43. Khổng Tây nổi giận, vung nắm đấm đập vào bộ mặt giả thâm trầm của trưởng thôn. Hệ thống thông báo:Ngài không thể công kích NPC. Khỉ!!! Khổng Tây tức giận ném kỹ năng vào Trưởng Thôn. Thông báo của hệ thống lại nhảy ra: Ngài không thể trị liệu NPC. Khỉ!!! Trưởng Thôn không đếm xỉa đến Khổng Tây, tiếp tục nói: “Hài tử, nhiệm vụ kế tiếp sẽ phi thường mạo hiểm. Hy vọng ngươi và đồng đội của ngươi có thể nhận được phù hộ từ chủ thành.” Khổng Tây tức, ném cái thuật trị liệu lên người Lantis. [Mật] Lantis: ? [Mật] Tiểu Tây: Lantis, tớ bị lừa! [Mật] Tiểu Tây: Hệ thống thông báo: Chúc mừng đạt được 100 điểm kinh nghiệm khỉ gió!!! [Mật] Lantis: Ách… [Mật] Lantis: Trưởng Thôn nói thế nào [Mật] Tiểu Tây: Rất nhiều câu [Mật] Tiểu Tây: Cậu muốn nghe cái nào? Lời nhảm nhí của trưởng thôn hay lời yêu thương của tớ [Mật] Lantis: Cho tôi lời nhảm nhí [Mật] Tiểu Tây: Cậu thà rằng nghe lời nhảm nhí cũng không thèm lời yêu thương của tớ TOT [Mật] Lantis: … nhảm nhí trước yêu thương sau [Mật] Tiểu Tây: Hy vọng ngươi và đồng đội của ngươi có thể nhận được phù hộ từ chủ thành ?? [Mật] Tiểu Tây: Lantis I Love You~ [Mật] Lantis: Ừm [Mật] Tiểu Tây: Cậu chỉ ừm !? [Mật] Tiểu Tây: Cậu không đếm xỉa đến lời yêu thương của tớ thì thôi, tớ bị ông già ăn hiếp cậu cũng không giúp tớ! [Mật] Lantis: …
|