Võng Du Chi Bị Bao Dưỡng Đích Nhân Yêu
|
|
CHƯƠNG 15 | Lần đầu gặp gỡ bị Siêu Thấm ám ảnh
Khổng Tây thật lòng hy vọng mình không cần bộc phát nhân phẩm đụng tới nhiệm vụ ẩn bản đồ ẩn gì, nhưng đôi khi chỉ cần làm thừa ra một động tác cũng đủ gây ra một loạt phản ứng dây chuyền. Như lần Động Văn Võ Song Toàn này chẳng hạn, nguyên nhân mở ra trạm ẩn chủ yếu do bọn họ thuận lợi hoàn thành 4 cửa trước, song trước kia cũng có khối người hoàn thành phụ bản, lại chưa bao giờ có người nào buông lời nói có cửa khác. Ban dầu dẫn đến sự khác nhau này chính là gốc Huỳnh Quang Thảo. Trước kia vào phụ bản không có một đội ngũ nào chú ý đến gốc cỏ đó, giống nhau luôn ở khi đánh đấm bị boss giẫm bẹp. Gốc Huỳnh Quang Thảo này khiến trình độ của phụ bản gia tăng, độ khó khi qua 4 cửa trước tăng lên một cấp đưa tới ở cửa cuối cùng trạm ẩn mở ra. Hiện tại là đúng 1 giờ sáng, từ 12 giờ cơn buồn ngủ đã không ngừng quấy nhiễu Khổng Tây, tuy vừa rồi giải đề làm cậu tập trung cao độ một hồi, nhưng sau khi thả lỏng, cậu lại càng buồn ngủ đến mức sắp nện đầu vào màn hình máy tính. Không giống Khổng Tây ủ rũ mệt mỏi cùng Lantis im lặng không nói, ba người khác ngược lại khá hưng phấn, dù sao cũng đụng phải nhiệm vụ ẩn khó gặp được. [Cận] Tiểu Tây: Lantis =_= [Cận] Lantis: Hửm [Cận] Tiểu Tây: Buồn ngủ [Cận] Lantis: Out đi, ngủ ngon [Cận] Tiểu Tây: Ngủ ngon [Cận] 0932: !!! Cùng lúc ba dấu chấm than của 0932 hiện lên, hệ thống thông báo: “Người chơi ‘Tiểu Tây’ rời khỏi đội ngũ!” [Cận] 0932: Cậu ta cứ thế out? Nhiệm vụ làm sao đây !? [Cận]Trà Sữa Cacao: Có thể logout? [Cận] Lantis: Không biết, tôi cũng out Hệ thống thông báo: “Người chơi ‘Lantis’ rời khỏi đội ngũ!” [Cận] 0932: Mẹ nó không biết muốn làm trò gì đây !! Ba người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không nói nên lời về câu ‘không biết’ của Lantis, đành phải theo sau lần lượt logout đi ngủ. Kết quả một đám người cả thời gian online cũng không hẹn cứ thế giải tán. Bởi vì đêm trước phóng túng, hôm sau Khổng Tây ngủ thẳng đến giữa trưa mới thức. Khi Khổng Tây xoay người ngồi dậy, cậu hoảng hốt quyết định phải khắc chế thời gian chơi game, không thì sẽ nghiện. Làm xong quyết định này Khổng Tây bịch nằm lại trên giường, bắt đầu lên kế hoạch ngày hôm nay cho mình: rời giường, ăn trưa, đọc sách, uống trà chiều, đọc sách, ăn tối… online. Rời giường là cửa khó khăn nhất. Khổng Tây lăn lăn vật lộn mấy phút, mặc đồ ngủ chạy đi chuẩn bị cơm trưa. Cậu chạy lết lết xuống lầu, vô tình liếc mắt ra ngoài cửa sổ, ngoài ý muốn nhìn thấy chị hai đang đứng bên ngoài nói chuyện với một cô gái. Khổng Tây đầu đầy sương mù xoay người vào bếp, mở tủ lạnh tìm đồ ăn. Bánh mì lát bánh mì lát nho bánh mì lát đậu đỏ bánh mì lát vị trà bánh mì lát vị mù-tạc (!), sữa tiệt trùng vị ô mai sữa tiệt trùng vị chuối tiêu sữa tiệt trùng vị socola sữa tiệt trùng vị mù-tạc (!) sữa tiệt trùng vị cỏ xanh (!). Khổng Tây câm lặng, mấy cái vị mù-tạc gì đó rốt cuộc làm thế nào mà trộn vào được, cả một tủ lạnh đầy bánh mì lát và sữa là chuyện gì đây. Chọn một lát bánh mì không trộn bất cứ thứ gì, Khổng Tây quyết định phải lập tức đi một chuyến đến siêu thị. Thay quần áo, lấy đủ tiền từ phòng đọc sách, cậu vô cùng lo lắng bước ra ngoài. Chị hai và cô gái kia đã không còn ởcửa, không biết đi đâu rồi. Nhưng nhìn theo chỗ trống nơi đậu xe, có lẽ đã lái xe đi. Khổng Tây cùng ba người chị của mình sống ở khu biệt thự trong khu phố nhỏ theo phong cách Mỹ, loại có vườn hoa có hồ bơi, nhưng hàng xóm thì không thường qua lại. Mấy người chủ biệt thự trước đây đều oán trách việc mua sắm đồ dùng hằng ngày bất tiện, vậy nên các nhà đầu tư nhân cơ hội kêu gọi đầu tư nước ngoài, mở một chuỗi siêu thị khủng lồ, mấy hôm trước vừa hoàn công chính thức đưa vào hoạt động. Khổng Tây sung sướng khi có siêu thị, giảm bớt phiền toái phải chạy xe ra ngoài, giờ chỉ cần đi 5 phút, cực kỳ thuận tiện. Hôm nay mặt trời xán lạn, thích hợp tản bộ, thích hợp dạo siêu thị. Lúc Khổng Tây vào siêu thị là giờ nghỉ ngơi sau cơm trưa, bên quầy thu ngân có một người đàn ông cao lớn đang cúi đầu hướng dẫn một cô gái sử dụng máy tính tiền cùng máy quét. Khổng Tây đi ngang qua họ, cầm lấy một giỏ mua hàng, thuận tiện liếc mắt nhìn sườn mặt người đàn ông kia, ngoại hình rất tuấn tú. Ở khu vực mua sắm cách quầy thu nhân không xa có mấy bà nội trợ trong phố tụ tập, máu nhiều chuyện nổi lên, Khổng Tây nhích đến gần chỗ các bà nghe lén. Bà A, dùng một giọng nói đầy hâm mộ: “Cô bé đó thật tốt số.” Bà B, trong hâm mộ dẫn theo ít khinh thường: “Đông Dã sẽ ko để ý nó.” Bà C, lấy vẻ mặt ước mơ mình có thể trong nháy mắt ít đi 10 tuổi: “Tôi nhìn qua còn đẹp hơn con bé đó, Đông Dã sao có thể để ýmột đứa loắt choắt như vậy.” Bà B, dùng giọng nói chỉ mong sao Đông Dã là honey nhà bà: “Vị trí siêu thị này rất đẹp, rất nhiều khu bên cạnh đều tới đây mua đồ, Đông Dã còn trẻ vậy đã biết nhìn xa trông rộng.” Bà A, dùng giọng nói hận sao Đông Dã không phải con mình: “Thằng con đần độn nhà tôi chỉ cần xuất sắc bằng nửa cậu ấy… có năng lực thật tốt.” Bà C, lấy vẻ mặt sùng bái: “Đông Dã rất đẹp trai~” Bà A, bà B khinh bỉ liếc nhìn bà C, lại đưa ánh mắt si tình về phía Đông Dã: “Nói ~ thừa ~~” Khổng Tây bị giọng điệu si tình quá trớn của bà chủ nhà ABC khiến nổi một đống da gà rớt đầy đất, nháy mắt cảm thấy thích con gái sẽ không phải một quyết định sáng suốt. Khổng Tây cúi đầu, im lặng vì người đàn ông bị các bà nội trợ đem ra suy tưởng đủ loại mặc niệm một phút. “Ô, con trai nhà họ Khổng đây mà, cậu ở đây làm gì?” Khổng Tây đang đắm chìm trong thế giới của mình bị âm thanh đột nhiên vang lên dọa nhảy dựng, ngẩng đầu mới phát hiện bà ABC vừa rồi còn bận trồng cây si đã nhìn về phía mình. Cậu có tật giật mình tiện tay quơ lấy một thứ trên giá đồ trước mặt, luống cuống tay chân giơ lên, kiên định nói: “Mua đồ!” Bị giọng điệu kiên định của Khổng Tây hù, các bà nội trợ bán tín bán nghi nhìn cậu, bà chủ nhà A mở miệng lần nữa: “Mua băng vệ sinh?” Khổng Tây kinh hãi, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn bịchSiêu Thấm trong tay mình, lại một bầy Chim Lợn gầm thét giẫm đạp qua não Khổng Tây, cậu ngẩng đầu dùng giọng càng kiên định hơn mà nói: “Mua cho chị tôi!” Nói xong cấp tốc ném Siêu Thấm vào giỏ mua hàng, vội vàng xoay người. Sau khi mua xong tất cả các thứ cần thiết, Khổng Tây đã quên cậu phải bỏ lại bịch Siêu Thấm, mà hiện giờ nó đang được cậu đặt bên dưới đống đồ ăn vặt, thực phẩm đông lạnh, kem. Hoàn toàn quên đi sự tồn tại đặc biệt của thứ này, Khổng Tây không chút áp lực đi đến quầy thu ngân chỗ người đàn ông kia, sau khi toại nguyện nhìn thấy rõ ràng góc cạnh của anh ta, anh tuấn đến khiến Khổng Tây có suy nghĩ “có lẽ thích con trai cũng không phải tệ lắm”, thật là một người đầy hương vị nam tính~ Khổng Tây say mê ngắm nghía. Bị sắc đẹp của người đàn ông hấp dẫn, Khổng Tây hốt hoảng nhìn anh ta vừa hướng dẫn cô gái vừa quét đồ, cho đến khi ngón tay thon dài của người đàn ông lướt trên bịch Siêu! Thấm! Biểu cảm Khổng Tây nháy mắt cứng đờ. Đông Dã: “Lấy nhầm?” Đối diện với khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, Khổng Tây sử dụng vẻ mặt cùng giọng nói kiên định nhất của mình: “Không!”
|
CHƯƠNG 16 | Trạm ẩn
Ra đi mặt trời rực rỡ, trở về mây đen che kín —— đây là miêu tả chính xác nhất về tâm tình của Khổng Tây. Khổng Tây mây đen che kín bỏ qua trà chiều bỏ qua đọc sách bỏ qua cơm tối, trực tiếp leo thẳng vào game. Mà lúc này Đông Dã đã hướng dẫn nhân viên mới cách sử dụng máy tính tiền như thế nào xong cũng tìm được cơ hội về văn phòng lên mạng. Vì vậy đám 0932, Giết Chóc cùng Trà Sữa Cacao từ sớm đã online chờ một buổi sáng đồng thời nhận được hai tin tức liên tiếp từ hệ thống: “Bạn của ngài ‘Tiểu Tây’ login!” “Bạn của ngài ‘Lantis’ login!”. Khổng Tây còn không biết trong game có cả kiểu login từ trên trời rơi xuống như vậy, nhưng lấy việc cậu ở không trung gặp Lantis có thể chứng thực điểm này, cậu đang trải nghiệm một kiểu login đặc biệt, tuy lúc chạm đất có chút xấu, chỏng vó. [Cận] Tiểu Tây: Hi~ Lantis Khổng Tây nằm chỏng vó lên tiếng chào với Lantis đáp xuống rất phong độ. [Cận] Lantis: Ừ [Cận] 0932: Tên pê chết tươi cút khỏi người tôi ngay!! [Cận] Tiểu Tây: (⊙o⊙) ở đây nơi nào có tên pê chết tươi? [Cận] 0932: Cậu!! Cậu cậu cậu!!! [Cận] Tiểu Tây: Người ta đang sống đó~ sống đó sống đó sống đó~ [Cận]Trà Sữa Cacao: Tiểu Tây cậu áp đảo tớ TAT [Cận]Giết Chóc: Tiểu Tây, quần chip của bạn… tôi sẽ phụ trách! Khổng Tây điểu khiển nhân vật đứng lên, lúc này mới phát ba người bị mình đè dưới thân. [Cận] Tiểu Tây: Mình nháy mắt áp đảo 3 người! [Cận] Tiểu Tây: Nhưng mà vì sao lại ăn tạp thế này O__O ” [Cận]Trà Sữa Cacao: Cậu có biết hệ thống thông báo với tớ thế nào không… ‘Ngài bị Thất Tiên Nữ áp đảo!’ Lập tức tớ liền muốn hỏi Đổng Vĩnh đâu, hệ thống lại thông báo, ‘Đổng Vĩnh ngay bên cạnh ngài!’ [Cận]Trà Sữa Cacao: Ôi mẹ còn có khả năng đọc tâm! Điên rồi!! [Cận] 0932: Thất Tiên Nữ và Đổng Vĩnh, không phải như tôi nghĩ chứ… [Cận]Trà Sữa Cacao: Chắc chắn như thế!! không chỉ có mình cậu nghĩ vậy!!! [Cận]Giết Chóc: Tiểu Tây tôi sẽ cưới bạn làm vợ! [Cận] Tiểu Tây: ?? [Cận] Lantis: … [Cận]Giết Chóc: Lantis cậu làm gì lại ném kỹ năng lên tôi! [Cận] Lantis: Xin lỗi, trượt tay [Cận]Giết Chóc: Trượt đến hai lần !? [Cận] Lantis: Ừ [Cận] Tiểu Tây: Nếu cậu lại nói muốn cưới tớ làm vợ, cậu ấy sẽ trượt tay lần ba [Cận]Giết Chóc: … Nơi tầng thứ tư vẫn như trước khi logout hôm qua, mọi người pha trò xong tổ đội lại lần nữa, Lantis tiến lên đối thoại với Dorge. [Cận] Lantis: Phải tiếp tục trả lời hết 7 câu còn lại [Cận]Trà Sữa Cacao: So easy, Tiểu Tây nhất định có thể làm được [Cận] Lantis: Trả lời sai một câu thì phải đến quảng trường Eli lao động 1111 giờ 1111 phút [Cận] Mọi Người: !!! [Cận]Trà Sữa Cacao: Như vậy là bao lâu? [Cận] Tiểu Tây: 47 ngày thêm 31 phút [Cận] Mọi Người: !!! Cậu biết?! [Cận] Tiểu Tây: Cái này tính toán thôi mà, mấy bạn nhỏ mẫu giáo đều nhẩm được Mọi người bị phân loại vào đám chỉ số thông minh không bằng bọn trẻ mẫu giáo áp lực thật lớn, đặc biệt là Trà Sữa người hỏi ra câu kia, trong nháy mắt cảm thấy phải lập tức chui vào bụng mẹ sinh ra lần nữa. [Cận] Tiểu Tây: Không thành vấn đề, nhiệt huyết dâng trào của tớ đang chờ được phóng thích đây! [Cận]Giết Chóc: Phóng thích đến trên người tôi đi ~~ [Cận]Giết Chóc: Lantis cậu lại trượt tay! [Cận] Lantis: Tiểu Tây, chuẩn bị [Cận] Tiểu Tây: Ok~ đến đây đi~ [Cận]Trà Sữa Cacao: Vì sao tớ lại nghĩ đến chút chuyện bậy bạ =_= [Cận]Trà Sữa Cacao: Tiểu công: ‘chuẩn bị, anh đến đây’ [Cận] Tiểu Tây: Tiểu thụ: ‘oh~ đến đây đi’ [Cận]Trà Sữa Cacao: Tiểu Tây good job! [Cận] Lantis: Tiểu Tây [Cận] Tiểu Tây: Có~ đã chuẩn bị xong, cứ cắm vào! [Cận] 0932, Giết Chóc, Trà Sữa Cacao: … Hôm qua mọi người đã bị 3 câu kia khiến chấn động, hôm nay lại bị kho câu hỏi vĩ đại của trò chơi này làm chấn kinh, từ ‘Số lượng tình nhân của Võ Tắc Thiên’ đến ‘Rừng mưa nhiệt đới có vĩ độ và độ cao so với mực nước biển lớn nhất’, từ ‘Khuynh hướng đồng tính luyến ái của Lý Bạch’ đến ‘Phim Những Bà Nội Trợ Kiểu Mỹ có bao nhiêu tập’. Ngoại trừ tên đê tiện Khổng Tây nghiên cứu qua vô số loại sách trong và ngoài nước, trí nhớ cực tốt còn đặc biệt yêu thích tìm hiểu chuyện riêng tư của các vĩ nhân, đổi người khác đến trả lời mấy câu hỏi này, có thể đoán được toàn đội sẽ bị lao động khổ sai. [Cận]Trà Sữa Cacao: Tiểu Tây ngay cả khuynh hướng đồng tính của Lý Bạch cậu cũng biết! [Cận] 0932: Những bà nội trợ kiểu Mỹ cũng xem, cậu thật ra là một bà cô trung niên phải không [Cận]Giết Chóc: Tiểu Tây tuyệt đối là một cô gái khêu gợi Thấy lời Giết Chóc, Tiểu Tây nhịn không được cúi đầu nhìn nhìn khuôn ngực bằng phẳng cùng đũng quần rõ ràng nhô lên, nhiều lắm chỉ xem như một cậu trai khêu gợi thôi~ Hơn nữa ai nói con trai không được xem Những Bà Nội Trợ Kiểu Mỹ! Khổng Tây liếc mắt, quyết định không thèm quan tâm 0932 và Giết Chóc. [Cận] Tiểu Tây: Tớ còn biết Đỗ Phủ cũng có khuynh hướng đồng tính O(∩_∩)O [Cận] Trà Sữa Cacao: Tiểu Tây tớ yêu cậu chết mất ~~ [Cận] Trà Sữa Cacao: A! Lantis anh đánh tôi làm gì !? [Cận] Tiểu Tây: Trượt tay [Cận] Lantis: Ừ [Cận]Trà Sữa Cacao: May mắn giữa đồng đội không bị trúng đòn… Lần này như mong muốn của mọi người Dorge biến mất, thay vào đó một pháp trận, nhưng không phải pháp trận dịch chuyển ra ngoài, mà là pháp trận đến tầng thứ năm. Tầng thứ năm: mê cung một người. Khổng Tây là người thứ hai vào pháp trận, nhưng lúc đi ra lại không thấyLantis vào trước cậu, chỉ có một cửa vào mê cung. Kênh đội ngũ lập tức náo loạn. [Đội]Trà Sữa Cacao: Người đâu người đâu [Đội] 0932: Anh đây vào cuối cùng, đi đâu hết rồi? [Đội]Giết Chóc: Tôi vẫn đứng trước cửa đây [Đội]Trà Sữa Cacao: Tớ cũng ở đó mà, sao không thấy ai [Đội] 0932: Tôi đột nhiên cảm thấy nhớ Tiểu Tây đê tiện [Đội] Tiểu Tây: Đê tiện nói ai? [Đội] 0932: Đê tiện đương nhiên nói cậu [Đội]Trà Sữa Cacao: Phụt! 0932 cậu thật sự là quá… hahaha [Đội] 0932: ‘hahaha’ của cô là ý gì !! [Đội]Trà Sữa Cacao: Thời buổi này còn ai như vậy… [Đội] Tiểu Tây: Con số, thật ra cậu mới 15 đúng không [Đội] 0932: Làm sao cậu biết !? [Đội]Trà Sữa Cacao, Tiểu Tây: … [Đội] Tiểu Tây: Tớ sai rồi, tớ không nên trêu ghẹo cậu, còn vạch trần vấn đề tuyến tiền liệt của cậu [Đội] 0932: Chọi axit cậu đấy! [Đội] Tiểu Tây: Chọi xong cậu sẽ phụ trách uống hết sao? Axit ô nhiễm môi trường [Đội] Lantis: Tiểu Tây [Đội] Tiểu Tây: Xin lỗi tớ lại nhàm miệng [Đội]Trà Sữa Cacao: Hahaha, Tiểu Tây, mỗi lần ở cùng cậu tớ cảm thấy vô cùng sung sướng, yêu cậu chết mất [Đội] Trà Sữa Cacao: A há~ Lantis anh đánh không đến tôi phải không ~~(≧▽≦)/~ la là lá [Đội] Tiểu Tây: … [Đội] Tiểu Tây: Chèn ép ngôn ngữ cùng chèn ép vũ lực, cả Trà Sữa cũng điên rồi [Đội]Trà Sữa Cacao: A a a, không bị Lantis đánh, nhưng có quái dí tớ !!! [Đội]Giết Chóc: Xem ra là phụ bản một người, tôi cũng đụng phải quái Khổng Tây vòng vòng trước cửa, đang do dự không biết có nên vào không, Lantis pm tới. [Mật] Lantis: Vào đi, cẩn thật chút, tránh quái [Mật] Tiểu Tây: Ừ Một hành động nhỏ của Lantis khiến tâm tình Khổng Tây cực tốt xoay người vào mê cung.
|
CHƯƠNG 17| Trứng đen
Khổng Tây trước giờ vẫn là một người có cảm giác phương hướng không tốt, nhưng cậu chưa bao giờ xảy ra chuyện sau khi lạc đường thì không về nhà được nữa. Phía Tây luôn là hướng may mắn của cậu, mỗi lần lạc, chỉ cần cậu đi theo hướng Tây, nhất định có thể về đến nơi cậu biết. Có điều, phương pháp này cũng có lúc không dùng được, chẳng hạn như khi cậu không biết đâu là hướng Tây. Ở trường hợp đó, điều Khổng Tây cần làm chính là tìm một phương hướng mình cảm thấy đáng tin, sau đó mặc niệm “Trên Bắc dưới Nam trái Tây phải Đông”, đi theo bên trái chắc chắn không sai. Mà mê cung hiện tại này đúng lúc áp dụng định luật vạn năng đi theo bên trái. Vì vậy khi những người khác vật lộn quẹo lung tung trong mê cung, còn thêm phải cố trốn tránh quái 120 đi tuần, Khổng Tây không chút áp lực quẹo trái quẹo trái rồi lại quẹo trái, từ đầu đến cuối không hề đụng phải quái vật canh giữ mê cung trong truyền thuyết. Vốn Khổng Tây cho rằng mình có thể thật thoải mái qua cửa này, pm từ Lantis đúng lúc nhảy ra. [Mật] Lantis: Có đụng quái không? [Mật] Tiểu Tây: Không ╮(╯_╰)╭ [Mật] Lantis: … biểu tình như rất đói đòn [Mật] Tiểu Tây: Cậu đụng phải? [Mật] Lantis: Không [Mật] Tiểu Tây: Vậy cậu cần gì GATO thế [Mật] Lantis: Cậu nghĩ nhiều [Mật] Tiểu Tây: Đáng ghét, biết rõ là người ta thích nghĩ đông nghĩ tây nghĩ tới nghĩ lui về cậu mà~ [Mật] Lantis: … [Mật] Lantis: Trong mê cung có một con quái trông giữ thứ gì đó, cậu đi tìm xem, nghĩ cáchlấy được thứ đó [Mật] Tiểu Tây: Cậu bảo tớ dùng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của mình đi theo quái vật to con cướp đồ? [Mật] Lantis: Không trông cậy cậu cướp, mà trộm [Mật] Tiểu Tây: Chuyện trộm cắp thấp hèn đó tớ mới không làm, tớ là vị thành niên đấy! Là lương dân đấy! [Mật] Lantis: Thứ đó đáng giá [Mật] Tiểu Tây: Cướp của người giàu chia cho người nghèo là việc tớ yêu nhất a ~~~ [Mật] Lantis: Vị thành niên? [Mật] Tiểu Tây: Ý kiến? [Mật] Lantis: Không giống lắm, giống tuổi bao đầu đỉnh còn dài[1] [Mật] Tiểu Tây: Vị thành niên bao đầu đỉnh cũng dài được không, cậu không thể vì dưa chuột mới nhú mà phủ nhận sự thật nó vẫn mang bao! [Mật] Lantis: … Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Vừa rồi cậu còn đang cùng Lantis nói về báu vật, giây tiếp theo cậu quẹo qua một ngã rẽ báu vật liền xuất hiện trước mắt, đương nhiên trong khoảng trước mắt, còn có 3 con quái canh giữ xung quanh. Cậu tập trung nhìn thứ được canh giữ, một vật thể hình trứng màu đen. Thứ này đáng giá? Trong đầu Khổng Tây sáng lên 3 dấu chấm hỏi thật to. Luôn luôn tin tưởng “Lời Lantis nói là chân lý, việc Lantis làm là tiêu chuẩn”, Khổng Tây quyết định, “Tin vào oppa! Chắc chắn bất tử!” Cậu phải lấy được vật kia. Bảo cậu giáp lá cà với ba con quái này hiển nhiên không lý trí, cậu cả một kỹ năng công kích cũng có học đâu. Chỉ có thể dùng trí, phải trộm. Khổng Tây trái trái phải phải nhìn địa hình, đây là một khu vực rộng lớn hình tròn, tính cả nhánh cậu đứng, tổng cộng có 3 lối ra ngoài, quái ở trung tâm, tạo thành hình tam giác, mỗi con đối diện một cửa. Khổng Tây nhớ trước khi cậu tới đây có ngang qua một ngã ba, quyết định thử vận may xem xem có phải là đường thông đến những cửa kia không. Cậu trở lại ngã ba cách đó vài mét, đi vào một lối khác. Mất chừng gấp đôi thời gian lối đầu, Khổng Tây lại lần nữa nhìn thấy khu vực hình tròn kia. Lối A ngắn nhất, dài hơn là lối B cùng lối C chưa biết, Khổng Tây trong khoảng thời gian ngắn vạch kế hoạch dẫn quái và kế hoạch chạy trốn, sau đó trở lại cửa ở lối A. Khổng Tây hít một hơi thật sâu, đặt tay trên bàn phím —— [Mật] Tiểu Tây: Nếu tớ chết xương cốt không còn… [1]
Chỉ con nít chưa phát dục . [Mật] Lantis: Tôi sẽ theo cậu Tâm tình Khổng Tây nháy mắt tốt lên, cũng không đi nghiên cứu Lantis sẽ theo mình thế nào, nhân lúc mình không căng thẳng, điều khiển nhân vật dán mông vào tường đi vào khu vực hình tròn. Cậu không biết nơi đây quái là chủ động hay bị động, vậy nên ngay từ đầu di chuyển rất cẩn thận. Song theo khi cậu vừa xuất hiện ở cửa vào, quái đối diện lối A lập tức nhìn qua bên này, vậy chắc chắn là chủ động công kích. Như thế lược bỏ được đoạn cậu phiêu lưu lấy pháp trượng đi tới gõ. Sau khi xác định quái A đã thấy mình, Khổng Tây liền vắt giò lên cổ chạy tới chỗ quái ở lối C, tương tự lượn lờ trước mặt nó một chút, tiếp tục xoay người tới lối B. Cũng dùng phương pháp như thế thu hút quái B, Khổng Tây bắt đầu điên cuồng nhấn phím di chuyển, kéo theo phía sau 3 con quái đang rít gào. Chúng đuổi theo Khổng Tây suốt 20 phút mới dần dần chậm lại, trong lúc đó đủ loại pháp thuật tầm xa oanh tạc không ngừng lên Khổng Tây, cậu bị dí không kịp hít một ngụm không khí xuống phổi, phím kỹ năng trị liệu thiếu chút nữa bị cậu ấn hư, thấy bọn nó rốt cuộc buông tha mình, lúc này mới giữ khoảng cách đi theo chúng trở về. Dựa theo thiết kế trong game, quái sẽ thông theo đường lúc trước đuổi theo Khổng Tây trở về, cũng may trí nhớ Khổng Tây tốt, nếu không vừa rồi chạy qua nhiều ngã ba như vậy, người bình thường sớm đã không biết lối A ở đâu. Vừa nhìn thấy các đồng chí quái quẹo qua lối B, Khổng Tây lắc mình thẳng vào lối A, sau đó chạy hết sức lực về phía trước. Căn cứ tính toán của Khổng Tây, khi cậu đến khu vực hình tròn, mấy con quái kia hẳn còn đang ở khoảng 1/3 1/2 lối B, nhưng cũng không loại trừ tình huống chúng đột nhiên tăng tốc chạy về đây. Vậy nên, để tránh chúng nó bắt gặp cậu đang cướp đồ tế kỳ cục của mình, Khổng Tây vừa tới nơi lập tức chạy đến vật thể màu đen kia, vét bỏ vào túi liền tránh vào lối C. Đợi Khổng Tây đi được một đoạn khá xa, xác định 3 con quái không đuổi theo, mới có thời gian lấy thứ đen đen kia ra nhìn. “Trứng đen: ???” Khổng Tây: … Câm nín nhìn quả trứng mình trăm cay ngàn đắng mới lấy được, Khổng Tây nháy mắt có cảm xúcnước mắt tuôn trào. Ở khi sau một hồi lâu vẫn không tìm được lối ra, cậu liền không chỉnước mắt tuôn trào. Giỡn sao, vì một quả trứng đen thui mà không tìm được đường đi, Khổng Tây khóc. [Đội] 0932: Gọi đê tiện gọi đê tiện ~~~ [Đội] Tiểu Tây: Đê tiện gọi ai? [Đội] 0932: Vô nghĩa, đương nhiên gọi cậu [Đội]Trà Sữa Cacao: Phụt há há há há !!!! [Đội]Trà Sữa Cacao: Con số cậu bảo tớ làm sao chịu nổi đây, trúng chiêu một lần còn chưa tính, lần thứ hai gặp lại vẫn nhảy vào, ha ha [Đội] Tiểu Tây: Con số sự ngốc của cậu thiệt đáng yêu O(∩_∩)O [Đội] 0932: Biến [Đội]Giết Chóc: Tiểu Tây bạn chưa ra khỏi mê cung à? [Đội] Tiểu Tây: Người ta lạc đường /(ㄒoㄒ)/~~ [Đội]Giết Chóc: Chỉ còn lại mình bạn [Đội] Tiểu Tây: Người chỉ số thông minh cao thường suy nghĩ nhiều, vậy nên ra không được [Đội]Giết Chóc: ? [Đội]Trà Sữa Cacao: Tiểu Tây, cậu đây là đang ám chỉ bọn tớ có chỉ số thông minh quá thấp à >< … [Đội] Tiểu Tây: Ý tớ là tớ lại lần nữa bị mọi người bỏ lại TAT [Đội] Lantis: Cậu đi như thế nào? [Đội] Tiểu Tây: Đi theo bên trái [Đội] Lantis: Thử đi về phải xem [Đội] Tiểu Tây: Vì răng (⊙o⊙) [Đội] Lantis: Trái Tây phải Đông, phía Đông tốt Vì Lantis, Khổng Tây quyết định trước tiên giục bỏ phương châm “Phía Tây vĩnh viễn tốt nhất” của mình, bắt đầu không ngừng quẹo phải, sau khi vượt qua ngã rẽ thứ ba, lối ra xuất hiện. Rõ ràng là 3 phụ bản mê cung độc lập, cuối cùng lối ra lại cùng một cái. Khổng Tây vừa xuất hiện, mời theo đội từ Lantis liền gửi tới. Ông lão trước đó ở tầng tư ngồi cách đó không xa, xem chừng chỉ có đầy đủ đồng đội mới có thể nhận thưởng, vậy nên mới chờ cậu. Lantis tiến lên đối thoại, không lâu sau Khổng Tây nhận được thông báo của hệ thống: “Chúc mừng ngài nhận được một ‘Bảo Rương Thần Bí’!”
|
CHƯƠNG 18 | Tim đập thình thịch
Cửa cuối cùng này thế nào mà không cho kinh nghiệm! Khổng Tây dán mắt nhìn lại nhìn ống kinh nghiệm của mình, sau khi nhìn đủ 1 phút mà không thấy nó xê dịch chút nào, đành phải bất đắc dĩ chấp nhận sự thật bi phẫn này. Ấn tốc độ này cậu một tháng cũng không thể thăng đến 90, che mặt rơi lệ, Khổng Tây đột nhiên có cảm xúc nỗi khổ đàn ông chỉ mình mình biết. Trong lúc Khổng Tây đang suy nghĩ miên man, Lantis đã dẫn đoàn người ra phụ bản. Ba bạn quần chúng đáng thương sau khi tiếp nhận hai ngày liên tục tinh thần lẫn thể xác bị đả kích cùng tàn phá nghiêm trọng, vừa ra khỏi phụ bản thì vội vàng làm ong vỡ tổ, chỉ để lại hai thủ phạm chính —— Khổng Tây cùng Lantis mắt to trừng mắt nhỏ [Cận] Tiểu Tây: Sau đó? Làm gì? [Cận] Lantis: Mở rương Nhận được chỉ thị, Khổng Tây xoay hai vòng quanh Lantis, đứng vững mở rương. [Cận] Lantis: ?? [Cận] Tiểu Tây: ??? [Cận] Lantis: Tại sao trước khi làm gì đều phải xoay hai vòng quanh tôi? [Cận] Tiểu Tây: Kiềm lòng không đậu thôi~ cũng như muốn xuất tinh thì phải qua cao trào, bản năng ấy mà, xấu hổ~ [Cận] Lantis: … [Cận] Lantis: Cậu nói chuyện nên chừng mực một chút [Cận] Lantis: Làm nhân yêu phải biết kiềm chế [Cận] Tiểu Tây: A, mở được thứ tốt! [Cận] Lantis: Đừng nói sang chuyện khác [Cận] Tiểu Tây: Thuận theo tớ chuyển chủ đề sẽ mang thai sao! [Cận] Lantis: Không mang [Cận] Tiểu Tây: Không nghĩ cậu kỳ thị nhân yêu thế, tớ còn chưa kỳ thị cậu là yêu nhân đấy [Cận] Lantis: Tôi khi nào thì thành yêu nhân? [Cận] Tiểu Tây: Từ chương thứ 1 bắt đầu! Không nghĩ cậu nhớ rõ chuyện tớ là nhân yêu lại quên mất mình là yêu nhân! [Cận] Tiểu Tây: Á [Cận] Lantis: Lại chuyện gì? [Cận] Tiểu Tây: Mang thai rồi [Cận] Tiểu Tây: Cho cậu một bé gái này O(∩_∩)O~ [Cận] Lantis: … [Cận] Tiểu Tây: [Dây Buộc Ngâm Máu] [Cận] Lantis: !!! Ba dấu chấm than đủ để biểu đạt tâm tình Lantis khiếp sợ bao nhiêu. Trước kia có nhắc đến bộ đồ của Lantis, anh ở cấp 90 đã gom đủ quần áo, giày và thắt lưng, đến nay vẫn không tìm được dây buộc cùng nhẫn. Thuộc tính kiếm hiện tại của anh cũng không tốt, sở dĩ anh có thể vừa thủ vừa công tốt, chủ yếu dựa vào những món Ngâm Máu trên người, nếu đủ bộ có thể tiến thêm một bước mở thuộc tính ẩn của “Bộ Ngâm Máu”. [Cận] Tiểu Tây: Hôn tớ đi tớ đưa cậu liền O(∩_∩)O [Cận] Lantis: … Trong game này, mấy loại động tác như hôn chỉ có thể thực hiện với người khác phái, động tác hôn của người chơi nữ là hôn gió về phía người chơinam, mà động tác hôn của người chơi nam thì nghiêng người về phía trước kề sát người chơi nữ tạo tư thế giống như hôn môi. Cho nên thông thường người chơi nam có chút nhân sinh quan giá trị quan và lòng xấu hổ sẽ không thường xuyên thực hiện động tác hôn với người khác, nó giống như nụ hôn thân mật giữa những người yêu. Lantis tự nhận là một người đàn ông vô cùng có nhân sinh quan giá trị quan và lòng xấu hổ. Nhưng từ khi gặp được Tiểu Tây, nhân sinh quan giá trị quan lòng xấu hổ của anh bị cậu ta chà đạp một lần lại một lần dầy xéo một lần lại một lần, cố tình chính anh còn tùy ý để Tiểu Tây vui vẻ mà lăn qua lăn lại. Lantis chần chừ đứng im, Khổng Tây sung sướng lại xoay hai vòng quanh anh. [Cận] Tiểu Tây: Chàng trai đừng xấu hổ nà~ hôn một cái~ hôn một cái~~ hôn một cái~~~ Xong rồi còn mang dây buộc lấp lánh ra khoe, lắc lắc xoay xoay quanh Lantis. [Cận] Tiểu Tây: Hôn một cái nó sẽ là của cậu nha~~ của cậu nha~~~ của cậu nha~~~~ Lantis bị đường cuộn sóng lượn đến lượn đi của Khổng Tây làm cho chóng mặt, ma xui quỷ khiến nhấn động tác hôn. Trên màn hình, Lantis vốn đang đứng im lặng đột ngột khoát tay lên vai Tiểu Tây, Tiểu Tây đang sung sướng chạy bị ép dừng lại, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh. Lantis chăm chú nhìn giây lát, từ từ cúi người xuống, kề sát vào Tiểu Tây đang kinh ngạc. Hình ảnh dừng lại tại giây Lantis hôn lên Tiểu Tây. Mặc dù biết rõ bất kể là biểu tình hay động tác đều do trò chơi thiết kế, bất kể là ai hôn ai cũng như thế, Khổng Tây trước máy tính vẫn bị hình ảnh này dọa ngây dại. Ở khoảnh khắc Lantis bắt đầu tiến sát tới, Khổng Tây liền căng thẳng hít thở không thông, hơi thở ngừng ở cổ họng, máu toàn thân tích tắc sôi trào. Nhìn hai người đang hôn nhau trên màn hình, Khổng Tây không thua kém đỏ bừng mặt. Xấu hổ, Khổng Tây vừa căng thẳng vừa hô hấp dồn dập đứng bật dậy, ghế dựa phía sau ngã rầm xuống đất cậu cũng không quan tâm, cấp bách vội vã xoay người chạy vào nhà tắm, cứ như vội vã muốn thoát khỏi hình ảnh khiến tim cậu hoạt động không bình thường. Nhìn khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng còn mang theo chút sợ hãi của mình trong gương, biểu tình Khổng Tây nháy mắt trở nên vô cùng thê thảm. Khóc không ra nước mắt vặn mở vòi nước, hắt nước lạnh rửa mặt mới miễn cưỡng ép mảng ửng hồng trên mặt xuống. Khổng Tây vỗ vỗ khuôn mặt ướt nhẹp của mình, im lặng tự nhủ: chỉ là hôn thôi mà, chỉ là hai số liệu trong trò chơi hôn thôi mà, chỉ là nụ hôn từ người mới quen biết không đến mấy ngày thôi mà. Khổng Tây nước mắt tuôn trào, cmn vì cái gì tim vẫn ra sức đập a a, giỡn à, không nghĩ chơi game cũng khiến mình như vậy. Cậu không dám quay về, đứng ở nhà tắm đợi đủ 20 phút mới tìm được dũng khí trở lại trước máy tính. Ngồi xuống ghế, cảm giác căng thẳng vừa đè xuống lại xông ra, Khổng Tây giật giật con chuột, khôi phục màn hình đang tạm tắt. “Tiểu Tây” trong game đã vì thời gian dài không cử động ngồi xuống tại chỗ, Lantis vẫn còn đứng trước mặt cậu. Khổng Tây không biết nên giải thích với Lantis thời gian vừa rồi mình đi đâu, trong lúc đang trầm tư suy nghĩ, lại ngạc nhiên nhìn thấy Lantis luôn hướng nội và chín chắn ở kênh phụ cận dùng một đống chấm hỏi vẽ lên một dấu chấm hỏi thiệt to, Khổng Tây nháy mắt bị hành vi trẻ con này của cậu ấy làm cho vui vẻ. [Cận] Tiểu Tây: Anh yêu, dùng hình trái tim làm một trái tim lớn cho êm đi [Cận] Lantis: Sao vậy? [Cận] Tiểu Tây: A? [Cận] Lantis: Không có gì, đi thăng cấp [Cận] Tiểu Tây: Ồ [Cận] Tiểu Tây: Lần sau xếp trái tim cho người ta nha~ Lantis không để ý cậu, Khổng Tây cũng không buồn bực, giao dịch dây buộc cho cậu ấy. Lantis ẩn hào quang của dây buộc, thuận tay trang bị lên, vốn tóc toàn bộ vòng trên đầu được thả xuống, buộc lại một bó buông sau ót, cực kỳ giống Kiếm Khách thời xưa. Khổng Tây trước màn hình vi tính ngây ngốc nhìn, lầm bầm nói: “Quá đẹp trai.” Nói xong lập tức ý thức được hành vi si mê của mình, nhất thời vẻ mặt như ăn ruồi bọ, bắt đầu tự ghét bỏ bản thân. Tuy nói tính tiếp tục luyện cấp, nhưng trước hết phải để Khổng Tây học hết các kỹ năng còn lại, hai người ra khỏi cửa phụ bản, đi bộ về thành chính. Từ Động Văn Võ Song Toàn đến thành Eli là một đoạn đường rất dài, Lantis chạy phía trước, Khổng Tây nhấn theo sau, vừa đi theo vừa quấy rầy anh. [Cận] Tiểu Tây: Lantis vừa rồi cậu mở rương ra cái gì? [Cận] Lantis: Không có gì [Cận] Tiểu Tây: Nói đi nói đi nói đi [Cận] Tiểu Tây: Nói đi nói đi nói đi [Cận] Lantis: Tự động lặp lại? [Cận] Tiểu Tây: Nói đi nói đi nói đi nói đi [Cận] Lantis: … [Cận] Tiểu Tây: Đi mà đi mà đi mà đi mà [Cận] Lantis: Cậu đừng cười [Cận] Tiểu Tây: Lấy nhân cách cam đoan, ai cười người đó là cún con! [Cận] Lantis: [Quần Sịp Gợi Cảm Của Dorge] [Cận] Tiểu Tây: Phụt há há há Ha ha ha, thế nào mà mở rương báu ra quần lót của Dorge, Khổng Tây bò cười trên bàn đập bàn phím. [Cận] Lantis: Cậu nói không cười! Vừa nghĩ tới gương mặt liệt của Lantis hiện lên biểu tình vô cùng thê thảm, Khổng Tây cười đến rút gân, hận không thể lăn trên mặt đất mấy cái để biểu đạt tâm tình của mình. Qua hồi lâu, Khổng Tây mới giãy dụa rời khỏi phán đoán về sịp và vẻ mặt của Lantis ngưng cười, khóe miệng run run nhấn xem giới thiệu thuộc tính của sịp —— “Thuộc tính: Tăng lực phòng ngự bộ phận dưới thắt lưng trên bắp đùi 10%” Khổng Tây lại bò trên bàn. [Cận] Lantis: Tiểu Tây! Cậu nói không cười! [Cận] Tiểu Tây: Ẳng ẳng ẳng ~~~ [Cận] Lantis: …
|
CHƯƠNG 19 | Hội Kiếm Khách gân não không dùng được – 1
Đến nửa đường Lantis có việc rời đi, quăng nhân vật dưới táng cây, bảo Khổng Tây dạo xung quanh một hồi. Khổng Tây ở ngồi ngốc cạnh anh, sau khi giật mình phát hiện động tác ngửa đầu nhìn Lantis y như trồng cây si, tức giận điều khiển nhân vật lui vào rừng cây nhỏ bên cạnh hái thuốc. Tài nguyên trong rừng rất phong phú, dù sao nhàn rỗi vẫn nhàn rồi, Khổng Tây lắc lư bên này ngắt một đóa bên kia hái một gốc, làm hái hoa tặc vui vẻ quên trời đất. Chỗ hai người đứng là con đường chính đi ra từ thành chính, rất nhiều người ngang qua đây, trò chuyện trong kênh phụ cận cũng rất nhiều. Khổng Tây người này trời sinh thích hóng chuyện, tuy bình thường không biểu lộ ra, trong lòng vẫn thời thời khắc khắc lưu ý tới. Cậu vui vẻ vừa hái thuốc trong rừng vừa nhìn lén nội dung nói chuyện của người khác, không hề có chút cảm giác tội lỗi khi xoi mói đời tư người ta. [Cận] AN07_Lưu: Anh hai, nhìn kìa, là tên phản đồ Lantis! Lantis? Phản đồ? Nhất thời thấy có người nhắc tới chủ nồi cơm của mình, Khổng Tây lập tức dừng công việc đang làm, cẩn thật rúc vào sau một thân cây quan sát tình hình bên Lantis. [Cận] Quá Khứ Đã Qua Lời Nào Kể Lại: Dựa, Lantis mày còn mặt mũi xuất hiện trước mặt tao à! [Cận] AN07_Lưu: Dựa, anh hai nói chuyện với mày mày còn không xem ra gì!! Khổng Tây câm lặng, Lantis rõ ràng AFK, gân não hai người này quả thật không dùng được. Hai người gân não không dùng được vẫn đang quát mắng Lantis ở tại chỗ không nhúc nhích, cho đến khi một người qua đường Giáp rõ ràng gân não sử dụng nhiều hơn chỉ điểm cho họ —— [Cận] Tay Cầm Yomost Lòng Tự Nhiên Hót: Gân não bọn mày không xài được nữa rồi à, người ta rõ ràng afk [Cận] AN07_Lưu: Dựa, bọn tao nói chuyện mày xen vào cái rắm [Cận] AN07_Lưu: Anh hai, afk thật à? [Cận] Quá Khứ Đã Qua Lời Nào Kể Lại: Dựa, mày là thằng nào!? [Cận] Tay Cầm Yomost Lòng Tự Nhiên Hót: Tao đi ngang thôi, bọn mày tiếp tục đi. Ây ây, đừng qua đây, bệnh ngu cũng lây đấy! [Cận] Quá Khứ Đã Qua Lời Nào Kể Lại: Dựa, coi như mày chạy nhanh [Cận] AN07_Lưu: Anh hai, thừa dịp nó afk chém chết nó đi, thuận tiện báo thù lần trước [Cận]Quá Khứ Đã Qua Lời Nào Kể Lại: Mày chém, tao nghỉ một lát, đánh chữ hơi đau tay [Cận] AN07_Lưu: Tuân lệnh! AN07_Lưu xông lên trước, dùng kiếm chém một nhát, máu Lantis dường như không hề xê dịch; đâm thêm một nhát, vẫn không nhúc nhích; lưu manh em tức giận, bắt đầu nhấn kỹ năng, một con số -10 thật to bay trên đầu Lantis. AN07_Lưu: … [Cận] AN07_Lưu: Dựa, anh hai, không ngờ thằng này mạnh vậy, em chém không xi nhê [Cận] Quá Khứ Đã Qua Lời Nào Kể Lại: Dựa, đồ vô dụng! Phong cách nói chuyện hài không thể tưởng của hai anh em lưu manh này khiến Khổng Tây bò ra bàn, cậu chưa từng thấy ai có thể dùng từ “Dựa” sinh động như vậy. Hai người kia vẫn không phát hiện Khổng Tây ở xa xa, làm đủ tư thế rồi mới cùng nhau ra trận, bắt đầu oanh tạc kỹ năng lên người Lantis. Hiển nhiên, Quá Khứ Đã Qua Lời Nào Kể Lại so với AN07_Lưu đáng tin hơn, thanh máu của Lantis từ từ tụt xuống. Khổng Tây cười đến khóe miệng run rẩy, cũng không vội tăng máu cho Lantis, chạy đến sau một tảng đá, ẩn nấp không động đậy, tùy ý hai người đánh đấm. Căn cứ tần suất công kích của hai người và tình hình xuống máu của Lantis, Khổng Tây tính toán lượng công kích cùng thời gian phóng kỹ năng của họ, dựa vào lượng máu cậu có thể tăng, đại khái vừa vặn ngang bằng hai lần họ công kích. Qua 10 phút, Khổng Tây tab từ web qua cửa sổ game, máu Lantis đã rơi xuống đến 80%. Cậu nắm lấy một giây khi hai người kia tung kỹ năng lên Lantis, quăng trị liệu cho Lantis, thanh máu nháy mắt kéo đầy lại. Vì hiệu ứng trị liệu bị kỹ năng hai người che lấp, họ hoàn toàn không ý thức có người tăng máu cho Lantis, chỉ chú ý thanh máu Lantis tăng lên không giảm xuống. [Cận] AN07_Lưu: Khỉ, anh hai, anh có cảm thấy máu thằng Lantis ngày càng nhiều không? [Cận] AN07_Lưu: Dựa, chẳng lẽ kiếm khách còn có kỹ năng tăng máu? [Cận] Quá Khứ Đã Qua Lời Nào Kể Lại: Dựa, tăng con khỉ mày tăng, có lẽ thằng phản đồ này tìm được trang bị tự hồi máu [Cận] AN07_Lưu: Anh hai anh minh! [Cận] Quá Khứ Đã Qua Lời Nào Kể Lại: Học tập đi, đánh tiếp [Cận] AN07_Lưu: Tuân lệnh! Khổng Tây: … Không gân não đến trình độ như bọn họ cũng thật sự quá thần kỳ. Lại ném một trị liệu lên Lantis, Khổng Tây nhàm chán muốn đập đầu, Lantis không biết đã chạy đi đâu, lâu lắm rồi không thấy quay lại. Tổ hai người không gân não bên kia rốt cuộc ý thức được có vấn đề, vì máu Lantis lần nữa đầy ứ. [Cận] AN07_Lưu: Dựa, anh hai, nó nó nó nó…. Nó lại đầy máu !! [Cận] Quá Khứ Đã Qua Lời Nào Kể Lại: Dựa, cà lăm cái rắm! Tao có mọc mắt, biết nhìn! [Cận] AN07_Lưu: [Cận] Quá Khứ Đã Qua Lời Nào Kể Lại: Kêu bang chủ [Cận] AN07_Lưu: Tuân lệnh! Hai người đứng im, có lẽ đang liên lạc với người trong bang. Khổng Tây co đầu rụt cổ sau tảng đá, bỗng thấy Quá Khứ vốn nhìn xung quanh nhìn về phía mình, cũng nhấc chân đi qua bên này. Khổng Tây khủng hoảng, vội vàng lùi về sau tảng đá. Đợi đến khi thấy thân ảnh Quá Khứ qua kẻ hở tảng đá, Khổng Tây lập tức hoảng sợ, cũng quên mất phải xoay người bỏ chạy, trơ mắt nhìn Quá Khứ cười nham hiểm hướng gần về phía cậu, gần hơn, gần hơn, gần hơn, sau đó kẹt giữa khe đá. Kẹt cứng… kẹt cứng… kẹt cứng… Khổng Tây, Quá Khứ Đã Qua Lời Nào Kể Lại: … Không cần soi gương, Khổng Tây cũng có thể tưởng tượng vẻ mặt cậu hiện tại khẳng định rất đặc sắc, biểu tình sợ hãi bị kiếm chọt chết vừa rồi vẫn còn dừng trên mặt, tích tắc nụ cười quỷ dị nơi khóe miệng xông ra. Khổng Tây vỗ vỗ gương mặt vặn vẹo của mình, bình tĩnh điều khiển nhân vật lắc lắc mông trước mặt Quá Khứ, chậm rãi chạy xa. [Cận] Quá Khứ Đã Qua Lời Nào Kể Lại: Dựa! con đàn bà thúi đừng chạy, A Lưu A Lưu A Lưu !!! [Cận] AN07_Lưu: Anh hai đợi chút, đang nói chuyện với bang chủ mà [Cận] Quá Khứ Đã Qua Lời Nào Kể Lại: Dựa dựa dựa dựa! [Cận] AN07_Lưu: Dựa, anh hai bình tĩnh chút [Cận] Quá Khứ Đã Qua Lời Nào Kể Lại: Dựa dựa dựa dựa dựa dựa!!! AN07_Lưu không để ý đến cậu ta nữa, có lẽ đang bận báo cáo tình hình với bang chủ. Khổng Tây vọt đến sau mông Quá Khứ lần nữa tìm cây để trốn, nhảy nhảy lên trên, đột nhiên đứng lên một cành cây. Cậu ngạc nhiên nhìn vị trí của mình, hóa ra game này còn có thể trèo lên cây nha, thật thần kỳ! Mà cái cây này đúng lúc ở phía sau bên trái sườn Lantis, vị trí địa lý so với sau tảng đá vừa rồi còn tốt hơn, đứng trên cành cây có thể nhìn thấy tất cả tình hình phía dưới, là một địa điểm lý tưởng để quan sát kẻ địch cùng nghe lén bí mật nha~ Khổng Tây buồn chán đứng trên cành cây, AN07_Lưu đã phát hiện anh hai mình kẹt giữa tảng đá, hai người đang suy nghĩ làm thế nào có thể giải cứu được thân thể của Quá Khứ Đã Qua Lời Nào Kể Lại. Khổng Tây ngáp một cái nhìn Quá Khứ đột nhiên biến mất lại xuất hiện, lặp đi lặp lại như thế 10 lần, khi nhìn đến cậu ta cởi truồng lần thứ 3 cũng không thể đào khoát khỏi tảng đá, Khổng Tây quyết định, đi ăn tối vẫn thú vị hơn. Đợi Khổng Tây ôm tô mì trở về trước máy tính, Lantis đã bị một đoàn Kiếm Khách bao vây, trên đầu mỗi người đều treo “Hội Kiếm Khách”. Quá Khứ Đã Qua Lời Nào Kể Lại vẫn bị kẹt trong đá, đã có hai người đánh vào hai khối đá. Xa xa có một Kiếm Khách cưỡi Phi Long toàn thân phát sáng, một bộ dạng không thèm đếm xỉa. Khổng Tây nghi ngờ nhìn đám người đó. Lúc này, vốn các Kiếm Khách đứng tán loạn quanh Lantis đã bắt đầu lấy anh làm trung tâm bao vây thành hình tròn, đứng im. Không khí nháy mắt có phần nghiêm trọng, Khổng Tây không hiểu sao hơi căng thẳng, mì đang ngậm trong miệng nuốt không được mà nhả không xong. Yên lặng vài giây, kỹ năng Kiếm Khách đột nhiên bắn ra, trên người Lantis sáng lên đủ loại màu sắc, thanh máu giảm xuống 10%. Khổng Tây giật mình, vội buông tô mì, đem hết điểm tự do chưa tăng thêm vào trí lực, quăng 3 lần trị liệu lên Lantis, kéo thanh máu anh đầy lại. Đám người nhất thời rối loạn, đủ loại kinh ngạc đủ loại dấu hỏi bay đầy kênh. [Cận]Biavan: Im lặng! Lập tức tất cả mọi người ngừng đánh chữ. Khổng Tây chớp chớp mắt, tên Kiếm Khách xa xa kia chính là bang chủ Hội Tiện Khách[1], lần này cậu đã thấy được danh hiệu trên đầu hắn. [Cận]Biavan: Vị bằng hữu nào trị liệu cho Lantis? Xin đừng nhúng tay vào chuyện bang hội chúng tôi! Khổng Tây ghét nhất loại người lợi dụng lúc người khác khó khăn, hoàn toàn không quan tâm hắn, kiêu ngạo trực tiếp thả trị liệu lên người Lantis, cậu quyết định rồi. [1]
Kiếm và Tiện (đê tiện, bỉ ổi) cùng âm.
|