Thiếp Thân Tể Tướng
|
|
Đệ thập chương. “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Trong lúc Quân Du Trần còn đang kinh ngạc thì các quan viên khác đã nghênh đón . “Bình thân! Từ trước tới nay trẫm vẫn không biết là quốc cữu lại có quyền lực lớn như vậy, có thể tùy ý sai sử một đại quan trong triều, hôm nay trẫm thực sự là được mở rộng nhãn giới a!” Trầm Diệc Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần quốc cữu đang quỳ rạp dưới đất, tên lưu manh không ra gì này cũng dám tới đây mơ ước người của hắn, quả thực là tự chui đầu vào rọ! “Hoàng, hoàng thượng, ngươi hiểu lầm a! Là, là Quân Du Trần hắn dụ dỗ tiểu nhân, đúng, là hắn dụ dỗ ta trước! Hoàng thượng ngươi phải làm chủ cho tiểu nhân a!” Trần quốc cữu đột nhiên “cái khó ló cái khôn” đem toàn bộ trách nhiệm đều đổ lên đầu Quân Du Trần. ( Mỗ Mộng: thượng đế a, lão thiên gia a, hắn không nhìn cái mặt hắn bao giờ a! ) “Dụ dỗ?” Trầm Diệc Hiên nhíu nhíu mày, hắn gặp qua rất nhiều kẻ không biết xấu hổ thế nhưng chưa từng gặp qua sinh vật trông giống cóc mà lại càng không biết xấu hổ như kẻ này, nếu như tiểu Trần Nhi của hắn mà lại đi dụ dỗ người khác như hắn nói thì tiểu Trần nhi đã sớm là một người trong hậu cung rồi, “Nga! Quân ái khanh, có thể có việc này a?” Tuy là hắn tuyệt đối không tin tên xấu như cóc kia nói nhưng hắn đang rất muốn đùa giỡn tiểu Trần Nhi a. “Hồi bẩm thánh thượng! Tuy là mắt thần không tốt lắm nhưng cũng chưa tới mức bị mù! Thỉnh thánh thượng minh xét!” Quân Du Trần bình thản nói. Định đùa à, hoàng đế hắn còn chưa từng muốn huống chi là một con cóc. ( Mỗ Mộng: hai người bọn họ thật ra nghĩ rất giống nhau a! ) “ha ha!” Không biết là ai cười ra tiếng khiến cho sắc mặt Trần quốc cữu nhanh chóng chuyển sang giống như đáy nồi. “Là nha! Đem tên làm càn đó giao cho Hình bộ, nghe nói gần đây mới có biện pháp tra khả mới, cho hắn thử trước đi!” Trầm Diệc Hiên nhìn mấy cử tử vẫn đang đứng xung quanh một chút, không hờn giận nhíu nhíu mày “Thế nào? Các ngươi cũng không cần đi vào làm bài thi nữa sao?” Vừa dứt lời, vốn đang từ một nơi ồn ào đông đúc, trong nháy mắt chỉ còn lại vài người quan trọng. “Chậm đã! Thần khởi bẩm thánh thượng, Trần quốc cữu tuy có chỗ không đúng nhưng dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, theo lý nên giao do Đại Lý tự hoặc Tông Nhân phủ thẩm tra xử lí! Cho nên thần khẩn cầu thánh thượng cân nhắc lại!” Quân Du Trần biết rõ Trầm Diệc Hiên làm như thế hoàn toàn là vì mình nhưng hắn không muốn để Trầm Diệc Hiên vì thế mà động chạm tới người khác, mặt khác lại do phụ thân dạy dỗ phải lấy ơn báo oán nên hắn chủ động cầu tình cho Trần quốc cữu nhưng không ngờ lại khiến cho Trầm Diệc Hiên một trận cuồng oanh loạn tạc. “Vừa nãy ngươi thiếu chút nữa bị hắn khinh bạc, trẫm là đang giúp ngươi, sao ngươi lại chuyển thành trẫm là người không phải! Quên đi! Trẫm không rảnh để quản việc của ngươi! Ngươi muốn thế nào thì thế ấy! Hồi cung!” Trầm Diệc Hiên nổi giận đùng đùng rời khỏi trường thi, trước khi đi còn không quên hung hăng đá Trần quốc cữu một cước. “Đa tạ ân cứu mạng của Quân đại nhân! Đa tạ!” Trần quốc cữu quỵ quỳ rạp trên mặt đất liên tục nói lời cảm tạ như thể như vậy hắn vừa mới dạo một vòng quanh quỷ môn quan, rất vất vả mới có thể trở về. Quân Du Trần ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Trầm Diệc Hiên rời đi, trong mắt hiện lên một tầng bi thương, cười khổ một tiếng, có câu ‘làm bạn với vua như làm bạn với hổ ’, cổ nhân quả là không nói sai a! “Tiểu Quân a! Xem ra vừa nãy ngươi đã triệt để chọc giận hắn! Ai!” Xa tể tướng thương hại nhìn hài tử sinh đẹp bề ngoài kiên cường mà nội tâm yếu đuối này, bởi vì hắn thiện tâm cứu người khác lại hại chính mình đau khổ! Nhìn Quân Du Trần, Xa tể tướng thấy được đau thương trong mắt nam tử xinh đẹp này lập tức rời đi, hắn biết hiện tại Quân Du Trần cần nhất chính là an tĩnh suy nghĩ một mình, hắn không muốn ai tới quấy rối hắn. “Sai rồi sao? … Có thể ngay từ đầu đã là sai rồi!” Quân Du Trần dường như đang nói với người khác mà lại giống như đang lẩm bẩm một mình. Hai tháng sau. Hai tháng sau, khoa cử hoàn tất, Quân Du Trần cùng các giám khảo xiết chặt kiểm tra và chấm bài, cuối cùng cũng đưa ra danh sách những người thi đỗ, đúng như Xa tể tướng nói kết quả khoa cử lần này nay số tiến sĩ trúng tuyển thực sự là nhiều nhất từ trước tới nay, mà tam giáp đều là những người tài cao trúng tuyển, ngồi ngay ngắn trên cao Trầm Diệc Hiên vô cùng thoả mãn với thành tích mà Trần Nhi của hắn làm được lần này. Cung Càn Thanh. “Trẫm kế vị chưa lâu, Xa lão sao lại vội vã rời đi như thế!” Trầm Diệc Hiên oán giận nói. ( Mỗ Mộng: kỳ thực là rất hài lòng ) “Bẩm thánh thượng, thần đã già rồi, cũng nên cáo lão hồi hương!” Tên tiểu tử thối này rõ ràng trông ngóng ta đi từ lâu rồi còn ở đây giả dạng cái gì! Xa tể tướng oán thầm. “Nhưng mà Xa lão đi chức tể tướng này biết để ai tiếp nhận đây!” Trầm Diệc Hiên lập tức vào ngay chủ đề. “Về điểm này thần cũng đã suy nghĩ từ lâu, hiện nay đã tìm được một người thích hợp tiếp nhận nhưng trước đó thần muốn nghe ý kiến của hai vị lão hữu, Trương huynh, Thôi huynh, các ngươi làm quan cùng ta cũng đã lâu, chẳng hay nhị vị có cao kiến gì?” Xa tể tướng hỏi. “Xa huynh hai ngày trước đã gọi chúng ta tới hỏi qua về vấn đề này, chúng ta đã thương lượng cẩn thận rồi, chúng ta đều đồng ý chọn một người!” Hình bộ thượng thư Trương Trọng nói.
|
“Là…” Sau khi trao đổi ý kiến ba người rốt cục cũng chọn ra được người sẽ tiếp nhận chức tể tướng. “Chúng thần nhất trí đề cử đương nhiệm Lại bộ thượng thư Quân Du Trần nhận thức tể tướng!” Nhìn một cái! Quân đội hô khẩu hiệu cũng không đồng đều được như vậy a! “Cái gì! Không được! Tuyệt đối không thể, thỉnh ba vị đại nhân suy nghĩ lại a! Quân Du Trần không đức không tài không thể làm được. Không được, tuyệt đối không được!” Quân Du Trần gấp đến độ sắp khóc tới nơi. Đây là chuyện gì a! Rõ ràng hắn nghĩ đã có thể từ quan rời đi được rồi nhưng sao chức quan lại càng ngày càng lớn thế này chứ, nếu nhậm chức tể tướng lại càng không thể nhẹ nhàng rời đi! Hắn đã trêu ai chọc ai cơ chứ! ( Mỗ Mộng: hài tử đáng thương! ) “Quân đại nhân đừng quá khiêm tốn! Năm đó Quân đại nhân làm phủ doãn phủ Thuận không sợ cường quyền một lòng vì dân phụ tẩy oan, đem Tiễn Duy Tá ăn hối lộ, làm trái pháp luật hạ ngục, sau khi nhậm chức Lại bộ thượng thư lại cần kiệm tự giữ, không a dua nịnh bợ, nếu không phải bởi vì ngươi lúc đó sáng suốt, kiểm tra một lần nữa văn phòng tứ bảo các cử tử tại trường thi sợ rằng hôm nay đã đại loạn từ lâu!” Trương Trọng tủm tỉm cười nhìn Quân Du Trần. Không biết rằng nếu như ánh mắt có thể xuyên thủng được mọi thứ thì Trầm Diệc Hiên đã bị hắn xuyên thủng trăm lỗ rồi! Mà hết thảy những điều này đều bị Trầm Diệc Hiên nhìn thấy. “Tốt lắm cứ như vậy đi, Lại bộ thượng thư Quân Du Trần tiếp nhận chức tể tướng, về phần chức Lại bộ thượng thư sẽ do trạng nguyên Nam Cung Thanh đảm nhiệm! Bãi triều!” Trầm Diệc Hiên hấp tấp rời đi, để lại Quân Du Trần khóc không ra nước mắt, ngươi nói đây là chuyện gì xảy ra a, vốn định an phân làm một chức thất phẩm nhỏ nhoi, ai ngờ lại nhảy đến tể tướng nhất phẩm, có ai có thể nói cho hắn đây là chuyện gì xảy ra a.
|
Đệ thập nhất chương. Từ sau khi lên làm tể tướng Quân Du Trần của chúng ta, ai, càng ngày càng khổ a! Không chỉ mỗi ngày phải phê duyệt một lượng lớn tấu chương còn phải thừa nhận các loại phương thức khiêu khích (đỏ mặt) … từ con sâu vạn năm động dục Trầm Diệc Hiên, nói ngắn gọn là tiếp theo đó ngay cả thánh nhân cũng không kìm lòng nổi a! Một buổi trưa mùa hè, ve kêu râm ran, thỉnh thoảng có một vài cơn gió thổi qua ngọn cây, mà Quân Du Trần do “cảm ứng” được Chu công đang vẫy gọi hắn tới bồi lão nhân gia uống trà, trà mới uống được hơn phân nửa a! Quân Du Trần chợt cảm thấy trên mặt có gì đó hơi ẩm ướt mềm mềm, cố sức mở mắt ra, thiếu chút nữa tim hắn ngừng đập bởi khuôn mặt Trầm Diệc đang ở ngay trước mắt. “Tỉnh!” Trầm Diệc Hiên khàn khàn lên tiếng “Đang trong lúc làm việc lại ngủ, Trần Nhi, hiện giờ ngươi đã bị trẫm nắm được nhược điểm a!” Đột nhiên cảm thấy chóng mặt, Quân Du Trần đã an an ổn ổn rơi vào vòng tay của Trầm Diệc Hiên. “Thánh… Thánh thượng!” Quân Du Trần hơi tránh né, tuy nói việc thân mật hơn bọn họ cũng đã làm không ít lần nhưng Quân Du Trần vẫn không quen được, hơn nữa nơi này chuyên để tể tướng xử lý công việc, hắn không dám cam đoan sẽ không có người đến a! “Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi! Gọi tên trẫm!” Trầm Diệc Hiên tự tiện “nghiêm phạt” bằng cách cắn nhẹ vành tai Quân Du Trần khiến Quân Du Trần đột nhiên kêu lên. “… Hiên, ngươi thả ta xuống!” Quân Du Trần thử lên tiếng. “Bây giờ mới được, bất quá, đang ôm mỹ nhân trong tay sao có thể buông ra chứ!” Nói xong lại càng ôm chặt hơn, dụi đầu vào chiếc cổ trắng nõn của Quân Du Trần, kể cũng lạ, Quân Du Trần tuy là nam tử nhưng làn da lại vừa mềm mại vừa nhẵn nhụi trắng trẻo, tuyệt đối không thua gì nữ tử ngoài ra còn có một loại mùi thơm nhẹ nhàng của cơ thể, khiến cho Trầm Diệc Hiên yêu thích không thể buông tay. Phi tần nam sủng trong hậu cung thường cả ngày chỉ biết tranh thủ tình cảm, trên người trát son phấn nhiều tới mức cách xa ba trượng cũng có thể ngửi thấy được khiến hắn cảm thấy ghê tởm, sao có thể so với Trần Nhi của hắn, gần đây hắn cũng không triệu phi tần tới thị tẩm nữa, đối với hắn mà nói có Trần Nhi là đủ rồi. “Hiên… Ngươi không nên như vậy, lỡ có người tới!” Quân Du Trần không dám khước từ, kinh nghiệm trong quá khứ làm hắn được khắc sâu bài học: đối với con sâu vạn năm động dục Trầm Diệc Hiên mà nói càng chống cự chỉ càng tăng thêm hứng thú của hắn mà thôi. “Tiểu Du Trần, ngươi ở đâu?” Tiếng nói của hảo bằng hữu Cố Viêm Võ vang lên khiến cho Quân Du Trần giật mình, vội vã thoát ra khỏi vòng tay Trầm Diệc Hiên khiến cho người ở phía sau mang sau vẻ mặt bất mãn nhìn hắn. “Tiểu Du Trần! Hoàng thượng! Nô tài tham kiến hoàng thượng!” Cố Viêm Võ thấy Trầm Diệc Hiên liền vội vã hành lễ. “Tiểu Du Trần, nghe gọi thật là thân thiết a! Hừ!” Trầm Diệc Hiên hậm hực phẩy tay áo bỏ đi, từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám cự tuyệt hắn như vậy, Quân Du Trần, ngươi là người đầu tiên. “Tiểu Du Trần, ta làm sai cái gì sao?” Cố Viêm Võ không hiểu gì bèn quay sang nhìn Quân Du Trần. “…” Quân Du Trần không nói gì, chỉ lắc đầu khiến cho Cố Viêm Võ vẫn không hiểu tại sao. “Tiểu Võ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao?” Quân Du Trần tiếp tục trưng ra khuôn mặt tươi cười. “Hôm nay là sinh nhật của ngươi a, ngươi đã quên sao?” Cố Viêm Võ cười hì hì nói. “Đúng a! Ngày hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của ta a!” Quân Du Trần kinh ngạc nói. “Ta và Tiểu Thạch Đầu định mang ngươi đi ra ngoài ăn!” Cố Viêm Võ nói. “… Không cần phải phô trương thế, ăn ngay trong phủ đi!” Quân Du Trần luôn luôn chủ trương tiết kiệm a. “Vậy được rồi! Khi nào ngươi hồi phủ? Ta đi cùng ngươi!” Cố Viêm Võ hỏi. “Đợi ta phê xong tấu chương là được! Hôm nay ngươi không phải làm gì sao?” Quân Du Trần hỏi lại. “Hôm nay ta chỉ làm buổi sáng, cho nên mới nói tới sớm không bằng tới đúng lúc a! Ha hả!” Cố Viêm Võ vẫn luôn mang nụ cười rực rỡ trên mặt cho dù mẫu thân mới mất. Hai canh giờ sau. “Hô! Cuối cùng cũng xong!” Quân Du Trần không nhịn được xoay lưng một cái, “Tiểu Võ!” Quân Du Trần gọi Cố Viêm Võ đã ngủ say từ lâu. “A!” Cố Viêm Võ tỉnh dậy, “Chuyện gì vậy? Ta còn muốn ngủ tiếp a!” Nói xong lại nằm xuống. “Ha hả! Tiểu Võ, chúng ta trở về thôi!” Quân Du Trần đẩy đẩy Cố Viêm Võ vẫn đang nằm trên bàn. “Nga! Chờ chút!” Thấy Cố Viêm Võ vô tri vô giác đứng lên, đi ra ngoài cửa. Quân Du Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Hàng lang hoàng cung. “Tiểu Du Trần! Hôm nay ngươi muốn ăn gì? Ta làm cho ngươi!” Cố Viêm Võ ngoài một thân võ công còn nấu ăn rất ngon, mỗi lần hắn ra tay Quân Du Trần và Tiểu Thạch Đầu luôn luôn tranh giành nhau túi bụi, để làm gì? Để ăn a! “Ân! Tốt! Tốt!” Quân Du Trần trở nên giống hài tử, đôi mắt mỹ lệ tràn ngập mong chờ nhìn Cố Viêm Võ, Cố Viêm Võ không nhịn được giơ tay xoa xoa véo véo hai gò má Quân Du Trần như khi còn bé. Mà hết thảy mọi việc đều rơi vào mắt của một người đang đứng cách đó không xa.
|
“Các ngươi có nghe nói gì không? Hôm nay hoàng thượng triệu tên Hoa Ngôn Xảo Ngữ ấy vào cung đấy!” Thái giám Giáp (= thái giám A) nói. “Đúng vậy! Ta cũng nghe nói, ta còn lén liếc mắt nhìn Hoa Xảo Ngữ! Trông bộ dạng yếu ớt ấy ngay cả ta cũng động tâm a! Không cần phải nói nhiều, hôm nay chắc chắn hắn sẽ ngủ lại trong cung!” Thái giám Ất (= thái giám B) nói. “Vớ vẩn! Mấy người các ngươi căn bản là chưa được thấy nhiều! Hoa Xảo Ngữ tuy rằng đẹp nhưng sao so được với Quân tương (= Quân Du Trần)!” Thái giám Bính (= thái giám C) nói. “Lời này không sai! Nếu như Hoa Xảo Ngữ và Quân tương đứng chung một chỗ thật là một người là ma tước một người là phượng hoàng a!” Thái giám Ất nói. “Mấy người các ngươi không có việc gì làm sao?” tiếng Vương thái giám vang lên. “Vương … Vương công công!” Tiếng tranh cãi ầm ĩ nhanh chóng ngừng lại. “Còn không mau cút đi!” Vương thái giám cất cao giọng khiến cho mấy thái giám kia nhanh chóng chạy mất, “Lời bọn họ nói Quân tương không cần để trong lòng!” Vương thái giám nhìn Quân Du Trần chăm chú một lát rồi mới rời đi. “…” Quân Du Trần thoáng chốc cảm thấy như có một chậu nước đá dội xuống từ đỉnh đầu, thất vọng, đau khổ đến tận xương, hắn không nhịn được run lên nhè nhẹ, có được “ái” từ đế vương quả thật là quá xa vời, mình thật đáng thương, thật ngốc nghếch khi tin vào lời nói dối của hắn, tình yêu của đế vương là không thể muốn cũng không thể có được a. “Tiểu Du Trần! Ngươi không sao chứ!” sự thay đổi thái độ của Quân Du Trần thay đổi khiến cho kẻ thần kinh thô như Cố Viêm Võ cũng nhận thấy. “Không, không có việc gì! Chúng ta đi thôi!” Quân Du Trần giả vờ trấn tĩnh, nhanh chóng rời đi. Phủ tể tướng. “Thiếu gia, tiểu Võ, các ngươi đã trở về!” Vừa vào tới cửa Tiểu Thạch Đầu đã kêu to lên, nếu là bình thường Quân Du Trần nhất định sẽ cùng Tiểu Thạch Đầu cãi nhau vài câu nhưng hiện tại hắn không có tâm tình này. “Các ngươi cứ nói chuyện đi, ta hơi mệt, muốn đi ngủ một chút!” Quân Du Trần hữu khí vô lực nói, còn chưa bước ra khỏi cửa, một trận chóng mặt kéo tới khiến Quân Du Trần bất tỉnh nhân sự. “Thiếu gia”, “Tiểu Du Trần!” “Tiểu Thạch Đầu, nhanh đi gọi đại phu! Nhanh!” Cố Viêm Võ vội vàng ôm lấy Quân Du Trần, Tiểu Thạch Đầu vừa muốn đi tìm đại phu đã bị một giọng nói thanh thoát như chim hoàng oanh ngăn lại. “Không cần đi tìm đại phu, để ta xem cho!” Một người bộ dạng tuấn mỹ có vẻ mặt tương tự Quân Du Trần năm phần nhưng lại có vẻ từng trải, lớn tuổi hơn hắn. “Ngươi là…” Cố Viêm Võ hỏi. “Ta là Nhị thúc của hắn, Quân Tử Khâm!” Quân Tử Khâm vừa đón lấy Quân Du Trần vừa trả lời. “Nhị gia!” Tiểu Thạch Đầu kinh ngạc nói, “Ngươi không phải đã mất tích sao?” “Nói ra cũng dài lắm! Phòng của Tiểu Trần ở đâu?” Quân Tử Khâm gượng cười nói. “Ta dẫn ngài tới đó!” Tiểu Thạch Đầu vội vã dẫn đường cho Quân Tử Khâm, Cố Viêm Võ đi phía sau vẫn vò đầu bứt tóc, kỳ quái! Phòng của Quân Du Trần. Sau khi bắt mạch một lúc lâu, Quân Tử Khâm không nén được cười khổ vì số phận của cháu trai hắn, Tiểu Thạch Đầu và Cố Viêm Võ đứng bên không hiểu gì chăm chú nhìn Quân Tử Khâm. “Nhị gia, Thiếu gia sao rồi?” Tiểu Thạch Đầu e dè hỏi. “Tiểu Thạch Đầu tới hiệu thuốc mua mấy thang thuốc dưỡng thai, người khác có hỏi thì nói là mua cho một vị nữ quyến trong phủ!” Lời Quân Tử Khâm nói tựa như sấm nổ bên tai, Tiểu Thạch Đầu và Cố Viêm Võ đứng ngây ra như phỗng. “Nhị gia, ngươi, ngươi đang nói … dưỡng … thuốc dưỡng thai?” Cố Viêm Võ chỉ chỉ Quân Du Trần hỏi. ” Thể chất của nam tử Quân gia khác hẳn với người thường, phụ thân của Tiểu Trần cũng thế!” Ngữ khí Quân Tử Khâm giống như là hỏi ‘ngươi ăn không?’ “Tiểu Thạch Đầu, còn không mau đi!” “Nga! Vâng!” Tiểu Thạch Đầu biến mất trong nháy mắt. “Cố công tử, ta thấy ngươi và Tiểu Trần là tâm đầu ý hợp, ta muốn ngươi tạm thời giữ kín bí mật này!” Quân Tử Khâm nhẹ nhàng nói. “Ân!” Cố Viêm Võ vội vàng gật đầu, “Bất quá, ta muốn hỏi một chút, tiểu hài tử trong bụng Tiểu Du Trần là của ai?” Cố Viêm Võ vẫn luôn yêu quý tiểu hài tử a. “Cái này, ha hả, đến lúc đó ngươi sẽ biết!” Quân Tử Khâm thần bí cười.
|
Đệ thập nhị chương. “Ngô…” Quân Du Trần lo lắng tỉnh dậy, phát hiện một nam tử đang ngồi bên giường mỉm cười nhìn hắn, hắn vội vã ngồi dậy, không nghĩ tới cả người vô lực đành phải nằm xuống, mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn người này. “Tiểu Trần tỉnh sao!” Nam tử vẫn mang vẻ mặt ôn hòa mỉm cười. “Ngươi là… Nhị thúc!” Quân Du Trần không chắc chắn nói. “Sao ngươi biết?” Quân Tử Khâm kinh ngạc, mặc dù biết đứa cháu trai này rất thông minh nhưng chung quy cũng không có khả năng liếc mắt một cái là nhận ra là hắn! Hắn nhớ kỹ khi hắn rời đi đứa nhỏ này còn đang quấn tã a! “Ta từng nhìn thấy bức hoạ khi ngươi năm tuổi trong thư phòng của gia gia, gia gia nói ngươi lớn lên rất giống cha ta.” Quân Du Trần nói. “Tiểu Trần thật thông minh!” Quân Tử Khâm lại khôi phục nụ cười thường trực. “Nhị thúc, ngươi không phải đã mất tích sao? Nhiều năm như vậy sao ngươi không gửi một bức thư nào?” Quân Du Trần suy nghĩ một hồi bèn đem điều hắn đang thắc mắc trong lòng ra hỏi. “Đúng vậy! Khi ta năm tuổi bị lạc mất phụ mẫu ở hội nguyên tiêu, sau đó được một nam nhân đưa về nhà, sau lại phát sinh rất nhiều việc, trong chốc lát cũng không thể nói rõ ràng, nhưng thật ra hiện nay ngươi mới có chuyện!” Quân Tử Khâm chuyển chủ đề. “Ta?” Quân Du Trần không rõ Quân Tử Khâm vì sao lại nói thế. “Ngươi mang thai a. Hai tháng rồi.” Quân Tử Khâm rất bình thản nói ra mà không để ý mấy từ này với Quân Du Trần mà nói không khác gì sét đánh ngang tai. “Sao… sao có thể?” Quân Du Trần lúng túng một lúc lâu sau mới lên tiếng. “Ta nghĩ ngươi hẳn là từng nghe gia gia nói!” Quân Tử Khâm nói “Ngươi và cha ngươi có thể chất khác hẳn với người thường, là song tính nhân rất hiếm thấy, lưỡng tính!” “Không nói giỡn với ngươi nữa, ta còn phải vào triều.” Quân Du Trần chính xác đã từng nghe gia gia nhắc tới nhưng hắn cũng không để tâm, thứ nhất là bởi vì hắn căn bản không tin trên thế giới có loại chuyện hoang đường như thế, thứ hai là ngay cả hắn tự nhận là mình cũng sẽ không hoang đường như vậy, thế nhưng… hiện tại hắn phải thừa nhận gia gia đúng, đã nhiều ngày nay hắn không muốn ăn, có lúc còn buồn nôn, nhất là rất muốn ngủ, hắn vẫn tưởng rằng mình bị bệnh, không nghĩ tới… “Không cần, ta đã giúp ngươi bắt mạch!” Quân Tử Khâm nhìn ánh mắt Quân Du Trần không khỏi có chút đau thương, hài tử này cũng giống cha hắn a. “Nhị thúc, ta nên làm cái gì bây giờ?” Quân Du Trần chán chường vùi đầu vào hai đầu gối, hai tay ôm lấy chính mình như mong muốn có thể tăng thêm một chút sức lực. “Ngươi thích Trầm Diệc Hiên sao?” Quân Tử Khâm hỏi. “Nhị thúc, sao ngươi biết?” Quân Du Trần không thể tin được nhìn Quân Tử Khâm. “Đừng hỏi ta làm sao biết, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi thích Trầm Diệc Hiên sao?” Quân Tử Khâm nhìn Quân Du Trần hỏi lại. “Ta… Ta không biết!” Quân Du Trần tuyệt đối không muốn trả lời vấn đề này, cho dù hắn biết mình đối với Trầm Diệc Hiên đã là hoàn toàn chìm đắm. “Đừng trốn tránh, Tiểu Trần, nhìn ta! Ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi, Quân Du Trần rốt cuộc có yêu Trầm Diệc Hiên hay không?” Quân Tử Khâm đặt hai tay lên vai Quân Du Trần buộc hắn nhìn vào mình, vì câu trả lời đối với Quân Du Trần rất quan trọng, đối với Trầm Diệc Hiên cũng rất quan trọng, đối với thai nhi trong bụng lại càng quan trọng, nó quyết định có giữ lại thai nhi hay không.
|