“A ~” một tiếng kêu thống khổ truyền ra từ Khôn Trữ cung, hoàng đế anh tuấn đang ở ngoài điện lo lắng đi qua đi lại, người ta nói nữ tử mang thai mười tháng mà nam tử mang thai lại là suốt một năm, hiện tại Tiểu Trần Nhi của hắn đang ở bên trong thừa nhận nỗi thống khổ lớn lao mà hắn lại chỉ có thể ở ngoài này lo lắng, càng nghĩ càng giận a, hắn đột nhiên chạy vào làm bà đỡ choáng váng, Vương thái giám – nên gọi là Quân Tử Khâm cũng choáng váng, Quân Du Trần hữu khí vô lực trừng mắt nhìn Trầm Diệc Hiên, đột nhiên bụng mãnh liệt co thắt . “A ~ “ “Oa ~” tiếng khóc trong trẻo của trẻ con vang lên trong đại điện, người bên ngoài hoa chân múa tay vui sướng, người bên trong thiếu chút nữa té xỉu. “Về sau đừng có nghĩ chạm vào ta!” Quân Du Trần lại trừng nhìn Trầm Diệc Hiên. Trầm Diệc Hiên giơ tay nhận thân thể nho nhỏ của hài tử, chỉ ngây ngô cười khi nghe được tối hậu thư của ái thê, hắn trước mặt tuy liên tục gật đầu nhưng kỳ thật trong lòng lại nghĩ: hắc hắc, không chạm vào ngươi! Sao nào có thể? Ta vì ngươi phế đi hậu cung, gánh nặng của hậu cung chỉ có thể rơi trên người một mình ngươi a, ái thê đại nhân. Tên của đứa nhỏ hắn đã nghĩ từ lâu, Hiên Trần, Trầm Hiên Trần!
Ta gọi là Trầm Diệc Hiên là đứa con duy nhất của hoàng đế Thanh Long triều – Trầm Diệp. Vì cái gì nói như vậy a? Bởi vì phụ hoàng ta yêu thương một nam nhân, hơn nữa vì nam nhân này mà bỏ qua tam cung Lục Viện, cho nên mới chỉ có một con trai độc nhất là ta đây. Nam nhân kia gọi là Tuỳ Phong, Hướng Tuỳ Phong, hắn là thái phó của phụ hoàng. Ta từng nhìn thấy nam nhân này từ xa, đó là một người nam nhân như thế nào a, ta không thể dùng từ ngữ nào để miêu tả, chỉ có thể nói hắn cùng tên của hắn giống nhau, tiêu sái, phiêu dật, làm cho người ta một loại cảm giác hắn không thuộc về nhân gian này, ta nhìn hắn lẳng lặng tựa trong lòng phụ hoàng, vẻ mặt thỏa mãn cùng hạnh phúc, trong lòng không nhịn được bắt đầu đố kỵ với phụ hoàng. Vì cái gì hắn có thể có được nam tử như tiên này? Sau đó … Sau đó, ta trưởng thành, khi ta có thể một mình đảm đương mọi việc quốc sự, phụ hoàng tuyên bố băng hà, dắt hắn cùng rời đi khiến cho lòng ta trở nên vắng vẻ . Sau khi đăng cơ, ta vừa chăm lo việc nước vừa tìm người giống với Tuỳ Phong không cần quan tâm là nam hay nữ, chỉ cần có nét tương tự về dung mạo cũng bị ta thu vào hậu cung nhưng không biết vì sao ta vẫn cảm thấy trống rỗng, bất mãn. Cho đến khi ta gặp gỡ được tiểu đông tây (vật nhỏ) kia, hắn và Tuỳ Phong là hai người hoàn toàn không giống nhau, không chỉ tính tình bất đồng mà ngay cả bề ngoài cũng hoàn toàn khác nhau, nhưng chính những điểm hoàn toàn khác với Tuỳ Phong này lại làm ta động lòng, chính xác mà nói hẳn là là ta muốn hắn giống như bị trúng tà vậy, muốn hắn. Ngay khi chúng ta mới vừa nhận thức, buổi tối hôm đó ta ôm hắn, không thể không thừa nhận hắn có một cơ thể khiến cho người ta mất hồn, cũng chính khi đó ta xếp ám vệ vào bên người hắn. Tiểu đông tây đáng giận này cũng dám gạt ta, cái gì Cố Viêm Võ a, rõ ràng gọi là Quân Du Trần! Sau đó ta từng bước một đem tiểu đông tây đề bạt đến bên cạnh, bởi vì hắn càng ngày càng thanh lệ càng ngày càng kiều diễm a. Có một lần khi lâm triều ta nhìn thấy một tên đang đứng phía dưới dám dùng ánh mắt đáng khinh bỉ nhìn hắn, dám đánh giá Tiểu Trần Nhi của ta. Cả người ta run rẩy, ta phẫn nộ, ta cực độ phẫn nộ! Trần Nhi là của ta, hắn cũng dám dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, muốn chết sao! Ngay hôm đó ta liền phái ám vệ giết cả nhà hắn, ám vệ làm việc thực sạch sẽ, một chút dấu vết cũng không lưu lại, nhưng là chuyện này lại như một cây châm trát vào lòng ta. Chân chính làm cho ta bùng nổ chính là lần ở trường thi, khi cái tên trông giống con cóc dám ngay trước mắt mọi người thèm nhỏ dãi vẻ đẹp của Trần Nhi, còn dám định đem cái mõm heo của hắn phóng tới bên mặt Trần Nhi, ta khi đó thực muốn băm vằm hắn ra, chu di cả tộc nhà hắn, nhưng mà Trần Nhi lại vì hắn mà cầu xin, ta tức giận phất tay áo bỏ đi. Sau khi trở lại tẩm cung ta lập tức hạ lệnh ban thưởng rượu độc cho Trần Phi, lại âm thầm sai sử ám vệ đem con cóc kia chém sau đó vứt ra ngoài rừng, đừng có trách ta, muốn trách thì trách ngươi đụng vào người không nên đụng tới a. Sau đó khoa cử tiến hành tốt đẹp mà ta cũng thực thuận lợi thăng chức Trần Nhi lên tới Tể tướng, năng lực của Trần Nhi thực sự rất tốt, vừa thăng chức liền giải quyết mấy việc Xa tể tướng chưa làm được một cách gọn gàng, giảm đi không ít phiền não cho ta. Nhưng khiến cho ta kinh ngạc chính là Trần Nhi mang thai , khi ám vệ đem việc này nói cho ta biết, ta vui mừng tới mức bóp nát chén rượu trong tay, tiểu đông tây của ta a, ngươi còn có thể khiến ta kinh hỉ tới mức nào! Ta giả vờ cầu hoan không được, giận chó đánh mèo với Trần Nhi, cũng ngay đêm đó tuyên Hoa Xảo Ngữ tiến cung, ta biết làm như vậy Trần Nhi sẽ rất thương tâm nhưng để cho hắn lên làm hoàng hậu ở bên cạnh ta cả đời ta không còn cách nào khác . Hoa Xảo Ngữ bộ dạng có vài phần giống Tuỳ Phong nhưng kỳ lạ là ta lại không có một chút hứng thú. Ta nhìn thiếu niên xinh đẹp đang dùng mọi cách khiêu khích kia mà không có một chút ham muốn đem hắn đặt ở dưới thân, ngược lại từ đáy lòng lại sinh ra cảm giác ghê tởm muốn nôn. Ta giả vờ chính vụ quấn thân để thoát khỏi nơi làm cho ta chán ghét đó, nhưng ta biết ta hiện tại phải nhẫn nại, phải giả bộ cực sủng Hoa Xảo Ngữ để đe dọa mấy lão quỷ cổ hủ kia, sau đó làm cho bọn họ lựa chọn một người là Trần Nhi hay Hoa Xảo Ngữ. Tiểu đông tây này thật là làm cho người ta lại yêu vừa hận, hắn dám nhét bông vào lỗ tai khi đứng trước mặt ta, tưởng mắt ta hỏng rồi, không thấy gì sao? Bất quá như vậy cũng tốt, không cần khiến cho hắn động thai. Chờ mọi việc chấm dứt, ta nhất định sẽ đem Hoa Xảo Ngữ kia ra băm vằm, hơn nữa ta nhất định sẽ làm Hoa Ngôn muốn sống không được muốn chết không xong! Trần Nhi, ngươi nhất định là của ta! ——Hết——
|