Chung Cư Của Các Ảnh Đế
|
|
CHƯƠNG 20 : TÂM NGUYỆN LÀ ÔM VAI BÁ CỔ
Chiếc siêu môtô dừng lại trước con đường nhỏ bên ngoài gara. Tần Tu uể oải nhoài người nằm ra đầu xe, từ phía sau kính chắn gió nhìn Thẩm Triệt đang đứng chờ taxi ở ven đường. Tên kia đã đợi được mười lăm phút. Thật ra cũng không phải không đợi được xe trống mà là mỗi lần cậu vừa giơ tay ra ngăn xe lại thì đã bị người phía sau nhanh chân leo lên trước. Một tên đi tập tễnh đương nhiên sao mà đọ được với người khỏe mạnh, hai cẳng chạy như bay được cơ chứ. Đây đã là lần thứ ba rồi. Tần Tu khẽ hừ lạnh, trước đây không biết ai đó còn khoác lác khoe với anh rằng người sống trong tòa nhà Đan Mĩ này toàn là dân trí thức, học thức cao, có thể cao đến nhường nào? Đi giành xe với một tên thương tật cấp chín, thế mà bọn họ cũng làm được. Cho dù là tên kia có diễn trò thì đồng cảm với cậu ta một chút thì chết ai? Lại một chiếc xe thấy Thẩm Triệt phất tay mà đỗ lại ven đường. Lần này còn quá đáng hơn, bạn học Thẩm vừa mở cửa xe thì không biết từ đâu một gã đầu trọc lóc lao tới, nhảy vào trong xe trước. Tần Tu ngồi thẳng lưng lên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn Thẩm Triệt. Cậu còn không bỏ quách cái đạo cụ trên chân kia ra mà xông lên cho hắn một trận luôn đi! Thẩm Triệt khập khiễng giữ cửa xe lại, muốn nói lí lẽ với đối phương, nào ngờ trong cửa xe thò ra một cái tay gấu vươn tới chụp lấy lưng cậu mà dúi một cái. Bạn học Thẩm lập tức lảo đảo, nhân cơ hội này cửa xe đóng “phành” một cái rồi nghênh ngang mà đi. Tần Tu miệng như muốn phun hỏa. Làm bộ làm tịch. Tôi xem cậu còn làm bộ được tới khi nào?! Năm phút đồng hồ nữa trôi qua mà không có xe trống, Thẩm Triệt đứng ở ven đường lặp đi lặp lại động tác rút điện thoại ra xem giờ. Tần Tu hạ kính chắn gió trên mũ bảo hiểm: “Tên vô dụng.” lập tức khởi động xe. Chiếc môtô phân khối lớn dưới ánh mắt say mê của hai bảo vệ trong gara “Brừm” một tiếng rồi lao vút đi. Tần Tu phóng đến một con đường ít xe cộ hơn ở phía sau tòa nhà Đan Mĩ, ngăn một chiếc taxi lại, giật cửa xe ra nói trực tiếp với tài xế: “Phía trước tòa nhà Đan Mĩ có một người tàn tật cần giúp đỡ. Phiền anh đi tới đó chở hắn.” Lái xe gãi đầu bối rối, nhận một tờ tiền mệnh giá lớn màu phấn hồng từ tay lái lãnh khốc kia. Tần Tu đóng cửa xe lại ra hiệu về phía sau cho tài xế, ý bảo mình sẽ đi theo sau xe taxi. Rốt cuộc ngồi vào ghế sau trong taxi, bạn học Thẩm khổ tận cam lai tự đáy lòng cảm khái rằng trên đời này quả nhiên vẫn còn nhiều người tốt. Lúc này đây khi có người định tới tranh xe như mọi lần thì chú tài xế mập mạp quả quyết cự tuyệt luôn. Thiện cảm với chú tài xế của cậu càng tăng thêm gấp bội, mồm miệng nhanh nhảu bắt chuyện rối rít. Ra khỏi chung cư Đan Mĩ là một con đường cái thẳng tắp. Suốt dọc đường Tần Tu đành phải giảm tốc độ mà đi theo sau xe taxi kia, chuyện này đối với siêu môtô phân khối lớn mà nói là chuyện cực kỳ uất hận. Trên đường có một chiếc Suzuki K8(1) màu lam lướt qua. Hai cậu thanh niên cưỡi trên chiếc xe của Nhật kia khi trông thấy chiếc xe đua BMW 1000cc đều khó tránh khỏi kinh diễm, nhưng lại thấy con dã thú hấp dẫn kia lại đi với tốc độ của rùa bò, nên không biết điều mà huýt gió chế nhạo, đến trước mặt Tần Tu thì bật ngón cái lên rồi chỉa xuống đất. Tần Tu không thèm để ý đến tiếng cười nhạo của hai kẻ kia, tuy nhiên trong đầu lại thầm lôi giấy bút ra ghi thêm một món nợ nữa lên người cậu chàng họ Thẩm nào đó. Phía trước là đèn xanh đèn đỏ, dòng xe cộ cứ từ từ tiến lên. Mục tiêu đang ngồi ghế sau taxi, một cánh tay với nước da màu tiểu mạch đột nhiên thò ra bên ngoài cửa sổ xe. Tần Tu trợn mắt nhìn một chiếc ô tô khách đang cố vượt lên “Kít” một tiến len vào sát bên cạnh chiếc taxi kia, thân xe cách cánh tay Thẩm Triệt đang thò ra ngoài kia chưa tới một ngón tay. Như thấy anh cả người đều đổ mồ hôi lạnh, cái cánh tay màu tiểu mạch vô phép tắc kia lúc này mới rụt trở về. Đầu óc của người này, có thể đừng làm những chuyện khiến người ta thót tim như vậy nữa không? Ý thức an toàn giao thông kém cỏi như vậy, bị anh đụng cho một lần còn chưa sáng mắt ra sao! Bạn học Tần hung hăng chau mày, tôi đúng là nên đâm cho cậu vài lần nữa để cho cậu khắc sâu vào não mới được! Chú tài xế vừa cùng cậu nhóc mặt mũi rạng rỡ như dương quang trò chuyện, vừa quan sát phía sau qua kính chiếu hậu. Lúc chú đúng hẹn đón được khách không bao lâu thì chiếc môtô BMW kia đã đi theo đuôi ngay từ chỗ xe tách khỏi giao lộ. Giờ phút này trên đường Bắc Tân rộng rãi trống trải chạy xuyên dài xuống dưới, một chiếc Porsche 911(2) màu rượu champage đang diễu võ giương oai, ngăn cản đường đi của chiếc Suzuki K8. Mặc kệ chiếc xe đua hai bánh vọt trái vọt phải muốn vượt qua thế nào, chiếc xe thể thao bốn bánh thì cứ xoay ngang hết bên này rồi lại bên kia không cho người vượt qua. Hai người cưỡi trên chiếc Suzuki K8 bắt đầu thay nhau chửi má nó. Lúc này từ lối vào đường hầm truyền tới một tiếng gầm rú của động cơ xe phân khối lớn khác. Gương chiếu hậu của chiếc K8 phản chiếu ánh đèn hoa lệ dị thường của chiếc siêu môtô BMW. Hai tay đua ngồi trên chiếc K8 trợn trừng mắt, đèn của chiếc S1000RR sáng lên như cặp mắt dã thú giữa bóng đêm, từ dưới hầm đường bộ gầm rú mà bổ nhào tới. – Đây là cái máy cày vừa nãy đúng không? – Không thể nào …. “Kít.” Cửa kính chiếc Porsche 911 hạ xuống, một ngón cái thò ra rồi quay đầu hướng xuống đất, hướng về phía chiếc siêu môtô đang tiến tới gần kia. Tay đua cưỡi chiếc K8 đang làm khán giả mắt thấy chiếc Porsche làm thế thì cũng bắt chước theo, đột nhiên lách sang làn đường bên trái chèn ép chiếc S1000RR, gần như muốn ép sát chiếc siêu môtô kia vào vách đường hầm, sau đó … Sau đó chiếc siêu môtô kia bị ép sát đến vách hầm, ma sát đến tóe ra những tia lửa, nhưng một-chút-cũng-không-giảm-tốc-độ! Bạn học Tần, người từng nắm vô-lăng của chiếc Bugatti Veyron(3), trong lúc đang đem hình ảnh kiêu ngạo đầy phong độ của mình lưu lại cho hậu thế chiêm ngưỡng, trong đầu thì lại nghĩ: tên kia nếu biết mình giúp cậu ta đón xe thì sẽ nghĩ thế nào? Có khi nào cho rằng mình có ý với cậu ta không? – Gâu gâu! Chủ nhân, anh đúng là người yêu của tui mà! Trong đầu hiện ra hình ảnh con chó lông vàng đang thè lưỡi vẫy đuôi, Tần Tu không nhịn được mà ớn lạnh cả người. Đây là tôi đồng cảm với người tàn tật thôi đấy nhá… – Gâu gâu! Chủ nhân, xin hãy xén lông cho tui đi! >w< Hừ, Bây giờ cậu muốn tôi xén lông sao? Tôi trước đây gọi cậu như thế nào cậu còn nhớ không? Chết tiệt thật! Mình đang nghĩ cái quái quỷ gì không biết nữa! Thẩm Triệt, cậu đừng có như cái âm hồn không tan như thế nữa?! Cùng lúc đang nghĩ như vậy, chiếc môtô phân khối lớn lại liên tiếp vượt qua N chiếc xe khác, cứ thế mà ngênh ngang đi xa. Xe taxi cứ vậy thẳng tiến tới Học viện điện ảnh Canh Lâm, dừng lại trước tòa nhà của khoa diễn xuất. Thẩm Triệt rút tiền ra trả nhưng chú tài xế không nhận: “Tiền xe bạn cậu đã trả giúp rồi.” “Ơ?” Thẩm Triệt chớp chớp mắt mấy cái, “Chú chắc chứ?” “Ừ.” lái xe khẳng định gật gật đầu, “thực ra là bạn của cậu bảo tôi đến phía dưới tòa nhà Đan Mĩ đón cậu.” Thẩm Triệt vẻ mặt hoang mang bước xuống xe, nhìn theo chiếc taxi nghênh ngang đi ra, thấy biển quảng cáo trên nóc chiếc xe mới chợt hiểu ra. Trên biển quảng cáo là công ty taxi gần đây có đẩy mạnh dịch vụ gọi điện thoại hẹn trước. Nhất định là Hạ Lan Bá sư huynh giúp cậu gọi điện thoại cho công ty xe taxi đó rồi. Thẩm Triệt cười, khoác ba lô lên vai. Cảm giác có bạn thân thật hạnh phúc! Tần Tu đứng ở lan can trên sân thượng tầng ba, cúi đầu nhìn thấy cậu thanh niên đầu quăn chân tập tễnh nhưng mặt sáng lạn dương quang đi vào tòa nhà thì bĩu môi. Lại bán manh, ở đây không có người, cậu bán manh cho ai xem hả? “Tần Tu. Sao còn chưa lên?” Tần Tu nghe tiếng gọi thì quay đầu lại. Nam giảng viên đeo kính không gọng đang từ cầu thang đi lên, quay về phía sân thượng liếc một cái: “Có gì hay mà nhìn vậy?” Tần Tu thản nhiên nhún vai, sóng vai cùng thầy giáo đi lên tầng. “Đúng rồi, em không phải cũng rất hứng thú với ***g tiếng sao? Mới đây có một bộ phim cũng không tồi, tác phẩm của một đạo diễn mới người Tây Ban Nha, muốn tới Canh Lâm tham gia một buổi triển lãm điện ảnh. Đạo diễn Tống muốn dựa vào người quen để tìm một người mới, tôi cảm thấy em rất phù hợp, nếu muốn tôi sẽ giới thiệu em đến thử xem sao…” Lúc Thẩm Triệt tập tễnh leo lên cầu thang vừa vặn nhìn thấy hai bóng lưng đang sóng vai bước lên lầu, một người đương nhiên là Tần Tu, người còn lại là giảng viên môn lời thoại của khoa diễn xuất, Uông Tuấn. Cánh tay Uông Tuấn đưa lên khoác trên vai Tần Tu, động tác thoạt nhìn có chút không tự nhiên. Dù sao với chiều cao một mét tám lăm của Tần Tu không phải ai cũng có thể dễ dàng với tới được. Tần Tu là người được yêu thích nhất trong khoa, có quan hệ tốt với giảng viên cũng không có gì quái lạ, nhưng có thể thân mật đến mức có thể khoác vai bá cổ thế này vẫn làm cậu rất bất ngờ. Mọi người đều nói Tần Tu là băng sơn mỹ nhân chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn mà không thể đùa giỡn được, nhưng thực ra cùng với Uông Tuấn thân mật khoác vai thế kia cũng không thấy Tần Tu có phản ứng bất mãn nào. Nếu nói như vậy, mấy lời đồn đại đúng là lại nói quá lên rồi. Có lẽ thật sâu bên trong Tần Tu cũng là một người có thể ở chung được. Thẩm Triệt chán nản thở dài một hơi. Khoác vai bá cổ hay cái gì tương tự sao, đúng là mơ ước viển vông rồi.
|
CHƯƠNG 21 : CẢNH ĐẸP BÊN HỒ, ĐẸP KHÔNG SAO TẢ XIẾT
Buổi trưa, trong nhà ăn đông nghẹt người. Cũng may là có bạn học kiêm bạn chí cốt Nhậm Hải giúp mua cơm, Thẩm Triệt đón lấy khay đồ ăn, cảm kích ngập tràn. Nhậm Hải ngồi xuống đối diện, vừa ăn vừa hỏi: “Nói thật đi, ông suy nghĩ đến đâu rồi? Chủ nhà lại ồn ào đòi tăng giá thuê, ông bảo tôi lên mạng đăng tin tìm người thuê nhà chung nhưng tôi thấy vẫn không ổn lắm. Ông hay là chuyển tới ở với tôi đi. Vậy là giúp tôi giải quyết vấn đề cấp bách này rồi!” Thẩm Triệt có chút do dự. Nói thực ra, cùng với đám người Hạ Lan Bá ở chung một năm, nếu nói không có tình cảm thì là nói dối, cũng chẳng sợ trong chung cư ngày nào cũng gà bay chó sủa. Ngủ sô pha cũng không thành vấn đề (chỉ là sô pha hơi ngắn, bàn chân đều phải thò ra ngoài), chính là nghĩ đến việc cả ngày phải trông thấy cái bản mặt lạnh như tiền của Tần Tu, cộng thêm cảm giác mệt mỏi và chán ghét sâu sắc, cậu uống một ngụm canh: “Để tôi suy nghĩ thêm đã.” “Suy nghĩ đến khi nào? Tôi đang cần người gấp đây nè.” Thẩm Triệt nghĩ một chút: “Hai ngày đi.” “Được. Tôi chờ ông hai ngày!” Thẩm Triệt cúi đầu ăn cơm, vừa mới cào cào được hai miếng cơm lại ngẩng đầu lên. Từ cửa nhà ăn, Tần Tu và Uông Tuấn đang bước vào, ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ. Thẩm Triệt có chút giật mình, từ khi nào mà mắt mình cứ như có gắn rada, có thể phát hiện chính xác vị trí của Tần Tu thế này. Cậu vội lắc lắc đầu, không phải như thế, Tần Tu vốn luôn tỏa sáng, luôn kéo ánh mắt của người khác về phía mình như vậy, không trông thấy mới là không bình thường, ha ha. “Ông đang nhìn cái gì vậy?” Nhậm Hải quay đầu nhìn theo hướng Thẩm Triệt đang nhìn không hề chớp mắt, hiểu ra liền cười cười, nghiêng nửa người sang, tay khoác lên lưng ghế, nhìn chằm chằm đôi mắt nhỏ dài kia của Tần Tu, chỉ còn thiếu điều huýt sáo thành tiếng trêu chọc: “Ông biết không, trên diễn đàn có một topic mở ra để bình luận về hoa khôi của Canh Ảnh, cũng không biết là ác ý hay thực sự như vậy mà trên đó còn có tên của Tần Tu. Số phiếu bầu còn bỏ mấy chị em xa tít cả con phố, bây giờ đám đàn anh đều ở sau lưng mà lén gọi cậu ta là hoa khôi trường~~” Thẩm Triệt trong bụng thầm nói, tôi biết từ lâu rồi. Chính Tần Tu cũng sớm biết chuyện này. Thật không biết lần đầu tiên Tần Tu nghe được có người ở sau lưng lén gọi anh ta như thế thì sẽ nổi điên như thế nào. Nhậm Hải xoay người, đến trước mặt Thẩm Triệt, làm bộ thần thần bí bí nói: “Này, ông có cảm thấy Uông Tuấn và Tần Tu có gì đó không bình thường không?” “Hử?” Thẩm Triệt miệng ngậm đũa, quay sang liếc về phía Tần Tu. Tuy rằng thầy giáo và sinh viên cùng nhau ăn cơm có hơi hiếm gặp nhưng … Cậu nheo mắt lại, đúng là không thấy có cái gì bất thường cả. Còn chưa kịp thu hồi ánh mắt thì thấy Tần Tu ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người ở hai góc nhà ăn cách xa nhau như vậy mà lại gặp nhau. Thẩm Triệt nhìn thấy lông mi Tần Tu lập tức nhướn cao lên, khinh miệt nháy mắt. Động tác đó cộng thêm đường kẻ mắt tự nhiên kia lại càng thêm đặc biệt rõ ràng. Thẩm Triệt lạnh sống lưng vội cúi đầu, xoa xoa lỗ tai, làm sao lại giống như nghe thấy tiếng hừ lạnh của anh ta ở bên tai nhỉ. Vẻ tuyệt vời kia đúng là chướng ngại ma quỷ tạo ra mà. “Bên ngoài đều đồn đại rằng Uông Tuấn là đồng tính luyến.” Nhậm Hải đột nhiên nói ra mấy lời này khiến Thẩm Triệt chấn động đến mức phun ra một ngụm canh: “Không thể nào…” “Ông đúng là đồ mù tin tức. Tôi có một người bạn là người mẫu thường xuyên lui tới cái hộp đêm ở bên kia phố, mấy lần đều gặp Uông Tuấn trong đó. Nghe người pha chế trong đó nói, Uông Tuấn sinh hoạt cá nhân rất bừa bãi, thường xuyên vào hộp đêm dụ dỗ mấy nam sinh bộ dáng xinh đẹp….” Thẩm Triệt nghe Nhậm Hải bí hiểm nói thế, nhịn không được lại quay về phía Tần Tu nhìn, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy sáng sớm này ở cầu thang lên lầu. Bây giờ nghĩ lại mới thấy động tác bá vai kia của Uông Tuấn quả thực ân cần đến mức không bình thường, mà Tần Tu rõ ràng là không hề cảnh giác gì. Nếu như lúc trước Nhậm Hải còn chưa nói cậu còn cảm thấy thầy trò hai người này thật thân thiết, nhưng bây giờ xem lại, bỗng nhiên lại cảm thấy tất cả động tác và vẻ mặt của Uông Tuấn đều đáng khinh, bất chính. Đồng tính luyến ái thực ra cũng chẳng làm sao. Trong Canh Ảnh cũng không ít người đồng tính, nhưng sinh hoạt cá nhân bừa bãi, cái này có chút… “Tớ cảm thấy hoa khôi trường chắc chắn còn chưa biết bộ mặt thực của người này.” Nhậm Hải tiếc hận ngắm nhìn đóa hoa cao quý lãnh diễm phía xa xa, “Chẹp chẹp. Bộ dạng đẹp quá cũng chẳng có gì hay ho. Chỉ toàn, con mẹ nó, trêu chọc vào cực phẩm!” Thẩm Triệt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh hai người: “Theo tầm vóc mà nói thì Tần Tu cũng không đến mức bất lợi mà.” “Những lúc tỉnh táo thì đương nhiên không sao. Vấn đề là những lúc không được tỉnh táo thì thế nào? Những người này đều là tay chơi già đời, chuốc cho vài chén rượu thôi, đến ngày hôm sau đợi khi hoa khôi trường tỉnh táo lại thì có đánh chết Uông Tuấn cũng vô dụng. Gạo đã nấu thành cơm mẹ nó rồi!” Thẩm Triệt buông ra một tiếng thở phào, may quá, Tần Tu không uống rượu. Uông Tuấn chắc không đến mức bắt chước Âu Triết Luân mà pha rượu vào nước uống có ga chứ …. Mẹ kiếp! Chẳng may lại có chuyện trùng hợp như vậy, với tửu lượng bi thảm của Tần Tu cùng với loại rượu chết người kia. Vậy đúng là chuyện tồi tệ! *** Trên đường tới thư viện, Tần Tu thình lình quét mắt qua một bóng người đang ngồi trên ghế dài bên cạnh hồ. Cậu thanh niên tóc xoăn ngồi dựa lưng vào ghế, mở một quyển sách úp lên mặt, ngủ có vẻ rất ngon lành. Tần Tu nhếch khóe miệng, cậu bán manh đến nghiện rồi à? Còn rất biết chọn địa điểm nữa. Muốn dùng ánh mặt trời rọi xuống mặt hồ lăn tăn sóng kia làm nền cho vẻ đẹp ngây thơ của cậu sao? Là ngây thơ nhưng chả đẹp chút nào hết. “Làm sao vậy?” Uông Tuấn thấy Tần Tu đang đi bỗng nhiên đứng lại nhìn mặt hồ, nét mặt vậy mà … nháy mắt đã thay đổi, liền ngạc nhiên hỏi. Tần Tu lấy lại tinh thần, đạm đạm nói: “Thầy cứ đi trước đi. Em còn có chút việc. Tối nay em sẽ đến.” Mắt kính Uông Tuấn lóe lên ánh sáng, dưới mắt kính lộ ra một thâm ý, thoáng nhìn khuôn mặt Tần Tu nghiêng nghiêng đang nhìn về phía bờ hồ. Tuy rằng không gạt cánh tay của hắn khoác lên vai mình nhưng khi cùng hắn nói chuyện, Tần Tu từ đầu đến cuối đều dùng giọng điệu lạnh lùng cao ngạo rất xa cách, thật sự là …. khiến cho người ta chỉ muốn mau chóng phá vỡ tảng băng lạnh giá đeo trên gương mặt tuấn mỹ kia thôi! Hắn kiên nhẫn cười cười: “Được rồi. Tôi đợi em.” Sau khi Uông Tuấn rời đi, Tần Tu liền đi tới bờ hồ. Cuốn sách trên mặt Thẩm Triệt kia Tần Tu chỉ lướt qua cái bìa màu xanh lam kia liền nhận ra đó là cuốn ‘Nghiên cứu kịch hiện đại Phương Tây’, trên giá sách của anh cũng có một quyển này. Đi đến phía sau băng ghế dài kia, Tần Tu đặt hai tay lên lưng ghế, khom cổ, hướng về phía gương mặt đang im lặng vùi dưới bìa cuốn sách kia , mở miệng nói: “Xem có hiểu không. Đọc nửa ngày rồi ngủ quên luôn hả? Cuốn này đối với cậu mà nói là thiên thư rồi.” Từ góc này nhìn xuống, vừa liếc mắt là có thể nhìn thấy cổ áo T-shirt của Thẩm Triệt, bên trong cổ áo là ***g ngực nhẵn nhụi màu tiểu mạch. Tần Tu banh hàm đứng thẳng dậy. Mấy trang sách đang mở ra theo hơi thở của người đang say sưa ngủ kia mà hơi hơi phập phồng. có mấy lọn tóc quăn bên dưới trang sách nghịch ngợm thò ra. Tần Tu miết môi oán hận nói: “Nhìn thấy là ngứa mắt!” Anh đi tới đây là muốn xác nhận một chuyện. Thẩm Triệt dường như ngủ rất say, Tần Tu vì thế cũng yên tâm mà mạnh dạn đi vòng tới phía trước chiếc ghế dài. Người này lúc trong nhà ăn cũng khập khiễng, diễn y như thật như vậy rốt cuộc là muốn làm cái trò gì? Tần Tu ngồi xổm xuống bên chân Thẩm Triệt, lại gần nhìn cái chân quấn đầy đạo cụ kia. Đạo cụ đúng là rất thật, còn có mùi thuốc cao giảm đau nữa. Nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn ra sơ hở, Tần Tu đang định đưa tay ra chạm vào xem thử thì tiếng chuông di động lại vui vẻ vang lên.
|
CHƯƠNG 22 : ĐẬU HỦ, ĂN HAY KHÔNG ĂN?
Thẩm Triệt giật mình tỉnh dậy, cuốn sách đang úp trên mặt “cộp” một tiếng rơi xuống đất, cậu lấy di động ra, thấy trên màn hình là một dãy số lạ. “Có phải Thẩm Triệt tiên sinh không ạ?” Đầu dây bên kia là một giọng nữ ngọt ngào. “Vâng, là tôi. Xin hỏi cô là. . . . .” “Xin chào, tôi là trợ lý của đạo diễn Peterson. Là thế này, chúng tôi muốn hỏi anh cuối tuần này có thời gian đi thử vai lần cuối không? Lần thử vai trước, đạo diễn rất hài lòng với anh và một người khác nữa, cho nên, nếu anh đồng ý, chúng tôi muốn cuối tuần này sẽ có thêm một buổi thử vai nữa, để chọn một trong hai người.” Thẩm Triệt nghe mà có chút hoảng hốt. Từ lần thử vai trước đến nay đã một tuần, cậu cứ nghĩ mình nhất định là bị loại rồi, không ngờ hôm nay lại nhận được cuộc điện thoại này. Được đạo diễn Peterson chọn, không phải không vui mừng, chỉ sợ đây cũng không phải quyết định cuối cùng. Chỉ là, cậu cúi đầu nhìn xuống cái chân bị quấn băng như cái bánh giò, cậu không có khả năng hoàn toàn hồi phục lại trước cuối tuần. “Cảm ơn cô đã gọi điện cho tôi, nhưng . . . . .Tôi có thể không đến được.” Sau đó đem chi tiết chuyện bị tai nạn kể lại cho đối phương nghe. “A, thì ra là vậy, thật sự rất tiếc. . . .Vậy chúc anh sớm ngày hồi phục.” Thấy đối phương nói xong chuẩn bị dập điện thoại, Thẩm Triệt vội vàng hô to:”Chờ một chút!” “Còn việc gì sao?” “Ừm, cô gọi điện cho tôi như vậy, chắc là lần thử vai cuối cùng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đúng không?” “Vâng, đạo diễn Peterson vì chuyện này cũng đã đặc biệt gia hạn phòng khách sạn, tuy nhiên không sao, chân anh đã bị thương, vậy cũng đành phải hủy bỏ.” “Có thể không hủy bỏ được không?” Thẩm Triệt cảm thấy có chút hy vọng, vội nói:”Lần trước đến thử vai, không phải có một người được đề cử nhưng đến muộn sao? Tôi và anh ta học chung trường, anh ta thật sự rất xuất sắc, tuy rằng đạo diễn Peterson không thích những người đến muộn, nhưng lần đó anh ta đến muộn là có lý do, hơn nữa tất cả đều là tại tôi. . . . .” Đối phương không nói gì, nhưng Thẩm Triệt có cảm giác đối phương muốn nghe, vì thế liền đem việc mình vượt đèn đỏ, rồi được Tần Tu đưa vào bệnh viện, sau đó chính mình như thế nào bỏ đi, mà Tần Tu thì bỏ lần thử vai đó để quay về bệnh viện chăm sóc mình, đem tất cả kể lại từ đầu tới đuôi. Cuối cùng khẩn thiết nói: “Ngài Jason cũng từng đề cử anh ta, tôi nghĩ nếu có thể, trong lòng đạo diễn cũng rất muốn cho anh ta một cơ hội. Dù sao cũng mong cô đem lời của tôi nói lại với đạo diễn, nói không chừng đạo diễn Peterson sẽ thay đổi ý định.” Đầu dây bên kia trầm ngâm một hồi lâu, rốt cuộc đồng ý:”Được rồi, để tôi thử xem. Nhưng tôi không chắc lắm đâu.” “Cảm ơn! Rất cảm ơn!” Thẩm Triệt thật sự muốn cúi đầu chào với cái di động. Dập điện thoại, hưng phấn mà nắm chặt tay, vui vẻ nhặt cuốn 《 Nghiên cứu kịch hiện đại phương Tây 》dưới đất lên, thổi bụi đi rồi vừa ngâm nga hát vừa tập tễnh đi vào tòa giảng đường. Trong một chòi nghỉ mát cách đó không xa, Tần Tu bước tới, cau mày có chút đăm chiêu. *** Chương trình học buổi chiều đã kết thúc. Thẩm Triệt cùng Nhậm Hải đã hẹn nhau sau khi tan học sẽ ra phố ăn vặt ở phía sau trường ăn tối, lúc tới cổng trường thì chuông di động vang lên. Thẩm Triệt lấy ra xem, thấy dãy số trên màn hình thì cậu suýt không tin vào mắt mình. Tần Tu? Nhậm Hải thấy Thẩm Triệt cứ đứng đờ ra nhìn di động mãi mà không chịu bắt máy, liền ngó qua xem thử, vừa thấy thì ánh mắt gian tà lập tức lóe lên như đèn pha ôtô: “Hoa khôi trường? Ở trường nào cơ? Người trong lòng của ông à? Hay là bạn gái?” Lúc trước Thẩm Triệt thuận tay đem số của Tần Tu lưu trong di động là “Hoa khôi trường”, chỉ là muốn ôm ấp trong lòng trò đùa dai nhằm trà đũa thôi, ai ngờ bây giờ lại nhận cú điện thoại từ dãy số này chứ. Bị Nhậm Hải hiểu lầm như vậy càng khó mà nhận điện thoại trước mặt cậu ta, vậy là đành cười xấu hổ mà lảng tránh: “Chờ tôi một lát nha!” “Ừ, tôi hiểu mà, thong thả mà nói chuyện!” Nhậm Hải rất hiểu ý mà ra ngoài cửa, châm một điếu thuốc đứng chờ. Thẩm Triệt bắt máy trong tâm trạng thấp thỏm, mới vừa “A lô” một tiếng, bên đầu dây kia đã phát ra giọng nói không hề khách khí: “Sao lâu như vậy mới bắt máy?” “À, hồi nãy rất ồn, không nghe thấy. . . .” Thẩm Triệt trả lời qua loa, “Có việc gì sao?” Bên đầu dây bên kia trầm ngâm một lúc: “Có việc, tôi đang ở dưới lầu Dật Phu, sao giờ còn chưa thấy cậu xuống?” Lầu Dật Phu? Thẩm Triệt quay đầu lại nhìn, cậu đã ra đến cổng, Tần Tu như thế nào mà còn ở lầu Dật Phu , chẳng lẽ anh ta ở đó chờ cậu? Vừa nghĩ thế xong thì ngay lập tức hận không thể cho mình một cái bại tai. Lại não bổ cái gì đây?! Sau đó lại hỏi: “Có chuyện gì à? Nói qua điện thoại không được sao?” “Thẩm Triệt, bây giờ cậu cũng đã học được công phu lạt mềm buộc chặt?” Ngữ khí lạnh lẽo, giọng điệu như thể “Tôi gọi mà cậu dám không đến? Không phải cậu nên mừng đến phát khóc, khua chiêng gõ trống mà chạy như điên đến đây sao?”. Thẩm Triệt trừng mắt nhìn di động, anh đang thử thách sự bình tĩnh của tôi sao! Tôi không có si mê anh như vậy à nha. Cái luận điệu ban phát hoàng ân ***g lộng này của anh cùng lắm chỉ có thể bày ra cho loại người như Uông Tuấn mà thôi. . . . . . . Hai chữ “Uông Tuấn” này vừa nhảy phốc ra khỏi đầu thì Thẩm Triệt liền do dự. Đứng ở lập trường là một người bạn học kiêm bạn cùng nhà thì mình cần phải nói cho Tần Tu biết. Nghĩ như vậy, mấy lời từ chối đầy chính nghĩa ban đầu còn chưa nói ra miệng thì đã vô lực đồng ý: “Được rồi, tôi lập tức tới ngay.” Tần Tu hừ một tiếng, kiểu như “Tôi biết mà”, ngữ khí như đã đạt được ý đồ:”Nhanh…..nhanh hết sức lên!” *** Thẩm Triệt khập khiễng đi về phía lầu Dật Phu, cũng may Nhậm Hải tốt bụng rất hiểu chuyện, không trách cậu thấy sắc quên bạn, vân vân và mây mây gì đó. Nhưng chuyện bây giờ là phải nhanh nhanh đến lầu Dật Phu, cũng chỉ có thể đi qua lối tắt, bò hết cả trăm bậc thềm cửa chính thôi. Thẩm Triệt bước thấp bước cao leo lên mấy bậc cuối cùng, ngẩng đầu lên là thấy ngay một bóng người rất bắt mắt đứng dưới lầu Dật Phu. Tần Tu tựa vào chiếc môtô BMW của mình, chân dài bắt chéo, kỳ thật đây là một đồng tác tựa vào xe rất bình thường, nhưng khi vào mắt của Thẩm Triệt thì cậu thấy nó đẹp vô cùng. Thẩm Triệt liền cứ đứng ngẩn ngơ như vậy trước hai bậc cuối cùng của cầu thang, dừng ở đôi mắt của Tần Tu dưới ánh nắng mặt trời hơi nheo lại, ngẩng đầu nhìn về phía nào đó, sau đó như dừng lại ở thứ gì, miệng nghịch ngợm cong lên, từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều là ý cười. Thì ra đang nhìn con chim sẻ đang đậu trên cây. Thẩm Triệt chỉ cảm thấy trong tai ong ong là tiếng tim đập dồn dập. Bộ dáng này nếu so với điệu bộ bĩu môi tức giận kia thì hoàn toàn trái ngược, nụ cười hơi cong khóe miệng, ngọt đến nổi khiến tim người ta tan chảy. . . . . . “Thẩm Triệt? Cậu đứng đó làm gì thế?” Thẩm Triệt lấy lại tinh thần, thấy Tần Tu đã đứng thẳng người dậy, đang nhìn cậu như một sinh vật lạ, cậu liền cuống quít nhấc chân lên, kết quả gót chân trật khỏi bậc thềm, cả người nghiêng ngả sắp sửa ngã ra sau. Tần Tu hung hăng mà chỉ vào Thẩm Triệt: “Cậu dám không đứng vững cho tôi xem!” Cũng không biết là do giọng nói đầy bá khí này hay là như thế nào mà Thẩm Triệt lắc lắc lư lư một lúc rồi cũng đứng vững trở lại. Trong bụng vẫn còn sợ hãi bước lên hai bậc cuối cùng. Cũng may là cậu không ngã xuống, đầu tiên chưa nói đến cảnh lăn xuống cả trăm bậc thềm hãi hùng như thế nào, chỉ cần Tần Tu dùng cái điệu bộ “Cậu cố ý ngã xuống để tôi đỡ cậu, ôm cậu vào lòng chứ gì” mà xem thường, cậu đã thấy đỡ không được rồi. Chiếc nón bảo hiểm màu đen được ném thẳng vào lòng ngực của Thẩm Triệt, cậu bịị bất ngờ chụp lấy, ù ù cạc cạc nhìn về phía Tần Tu. Không thể nào, bộ tính chở cậu thật sao? Không có khả năng, chuyện này tuyệt đối có vấn đề. . . . . . . Tần Tu khoanh tay: “Cậu đừng nghĩ là tôi tự nguyện, tôi chỉ là không muốn vừa chuyển nhà tới đã ầm ĩ với bạn cùng phòng và chủ nhà thôi.” Thẩm Triệt trong lòng bất đắc dĩ mà gật đầu. Đã hiểu, dù sao bạn cùng phòng mà anh ta nhắc kia chính là cậu. Cậu nhìn nón bảo hiểm trong tay, còn muốn đẹp trai oai phong mà nói một câu “Anh không cần phải miễn cưỡng chính mình”, nhưng bỗng nhiên lại muốn nói với Tần Tu về chuyện Uông Tuấn, thế là đành không chút đẹp trai, không chút oai phong mà gật gật đầu. Tần Tu leo lên xe, cũng không quay đầu lại nói: “Lên đi.” Thẩm Triệt không kìm được, lại bắt đầu ngắm nghía chủ nhân và chiếc xe yêu quý của anh ta. Con xe này nhìn vừa oai phong mà cũng rất sành điệu. Chiếc môtô BMW như thế này không phải ai cũng cưỡi lên được, nhưng Tần Tu chắc chắn không nắm trong số đó. Mỹ nhân cùng với siêu xe, vừa khí phách vừa gợi cảm. Cậu thật sự lo lắng khi mình leo lên sẽ phá hỏng hình tượng hài hòa này mất. Hơn nữa, mấu chốt là. . . . . Thẩm Triệt, cậu thành thật nói tôi nghe, cậu rốt cuộc là muốn tôi đưa đến trường, hay là chỉ muốn ngồi sau xe máy của tôi, một đường từ nhà đến trường được ôm tôi? Thẩm Triệt đội nón bảo hiểm,dùng một động tác thật khó hiểu mà cũng thật khó bắt chước mà cưỡi (hay bò?) lên ngồi sau xe, ánh mắt cách lớp kính nhìn chằm chằm từ thắt lưng đến mông của Tần Tu. Không thể đụng tới, tuyệt đối không thể đụng tới, tuy là tôi ngồi xe anh, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ ăn đậu hủ của anh. . . . . . “Ánh mắt cậu đang nhìn ở đâu thế?!” Tần Tu khó chịu quay đầu lại . . . . . Thẩm Triệt thật oan uổng, trong lòng phản đối, tôi chỉ muốn xem xem anh ngồi ở khoảng nào, để tôi biết đường mà cách xa ra. Rõ ràng là rất trong sáng, đừng nghĩ ai cũng có ý nghĩ đó như anh, không làm chuyện gì xấu cũng bị anh nói đến xấu xa như vậy. Ánh mắt lại không cẩn thận mà lướt tới vòng eo và mông thon gọn được giấu dưới lớp áo T-shirt và quần bò kia, Thẩm Triệt bất đắc dĩ, bi phẫn mà nhìn trời. “Cậu đứng đắn lại cho tôi!” Tần Tu sau lớp kính trừng mắt cảnh cáo người ngồi sau, đội kính chắn gió vào, khởi động xe. Thẩm Triệt thầm nghĩ, tôi mặc kệ anh, tôi sẽ dùng hành động để chứng minh tôi đối với anh chẳng hề có ý nghĩ xấu xa nào hết!
|
CHƯƠNG 23 : LẶP ĐI LẶP LẠI
Ba phút sau. Đậu má! Đây đúng là học kĩ năng sinh tồn! Thẩm Triệt hai tay đưa lại đằng sau víu chặt lấy chỗ ngồi của xe, cố gắng không cho thân thể mình đụng tới Tần Tu. Ngồi trên xe phân khối lớn chạy tới chạy lui như thế này cần phải có kỹ thuật cao cộng với tinh thần thép…. Cậu nhớ rằng hồi còn học cao trung từng có một Flash game rất thịnh hành gọi là 《 con ma men về nhà 》, cậu cảm thấy mình bây giờ giống y hệt cái con ma men cứ xiêu xiêu vẹo vẹo kia, hết lộn trái rồi lại quay sang phải. May mà xe chạy cũng không quá nhanh, nếu không thì cậu chưa hiểu tại sao đã bị hất văng xuống dưới bánh xe rồi. Đầu xe quay tròn lại một vòng, lúc đi qua trạm xe bus thì đột nhiên dừng lại không thèm báo trước. Thẩm Triệt bị bất ngờ, theo quán tính người dúi về phía trước, tay vẫn bám chặt đuôi xe nhưng đầu thì đập vào gáy Tần Tu một cái bốp. Thẩm Triệt đội mũ bảo hiểm nhưng Tần Tu chỉ đeo cái kính chắn gió. Lần này xem ra Tần Tu lãnh đủ rồi. Thẩm Triệt nâng kính che của mũ bảo hiểm lên: “Anh không sao chứ? Không phải là tôi cố ý đâu.” lại dừng lại một chút. “Tại sao lại dừng lại vậy? Xe hỏng à?” Tần Tu cong lưng cũng không quay đầu lại, một lúc lâu sau mới rầu rĩ nói: “……Cậu có thể ôm tôi.” Ở giữa đường lớn dòng xe cộ đi lại ồn ào, đầu lại còn đội mũ bảo hiểm, Thẩm Triệt đúng là không nghe rõ: “Anh nói gì cơ?” Tần Tu trừng mắt sau cặp kính chắn gió nhìn cái mặt ngây thơ của Vượng Tài lông xù, hạ giọng thật thấp nói lại: “Cậu có thể ôm tôi.” Thẩm Triệt mắt chữ O, cho rằng mình nghe nhầm, cái này chắc chắn là nghe nhầm mà! Cậu há miệng nửa ngày mới thốt ra được: “…..A? Anh vừa mới …. nói gì cơ?” Tần Tu kéo kính chắn gió xuống, xoay người rống lên tức giận: “Tôi nói cậu có thể ôm tôi! Có thể ôm tôi! Rõ ràng là nghe thấy rồi còn giả vờ điếc hả?!” Thẩm Triệt há hốc mồm. Rất nhiều người đang đứng đợi ở trạm xe bus nghe thấy thế cũng choáng váng. Mấy cậu thanh niên bây giờ đúng là phóng túng không biết kiềm chế gì cả… “Anh vừa nãy không phải còn nói tôi nên biết điều một chút…” Thẩm Triệt hoàn toàn bối rối. Người ta nói lòng dạ mỹ nhân như kim rơi đáy bể, còn lòng dạ của Tần Tu kia có khi chỉ tính là cọng lông thôi.* (ý của câu này là lòng dạ mỹ nhân khó dò như mò kim đáy bể, mà lòng dạ Tần nhân thì giống như cọng lông rơi xuống đáy biển, còn khó mò hơn cả kim nữa :v) “Cậu ngồi phía sau tôi như vậy tôi không thể tăng tốc được. Cậu có biết xe này mà lchạy với tốc độ rùa bò năm, sáu mươi mã (khoảng hơn 50km/h) là một chuyện rất mất mặt không?” Tần Tu nén giận nói. “À. Bây giờ thì đã hiểu.” Thẩm Triệt gật gật đầu, hình như là nghe nói xe môtô phân khối lớn muốn đi chậm cũng không được, nhưng ôm thì miễn đi, “Tôi vịn vào anh được rồi.” Tần Tu xoay người lại, khinh miệt hừ lạnh: “Lại còn giả bộ e dè như vậy nữa à.” Rõ ràng là mừng như mở cờ trong bụng rồi còn ra vẻ. Sau đó liền cảm thấy có mấy ngón tay một trái một phải bám thắt lưng mình, vừa căng thẳng nhưng ấm áp đầy sức sống, cách một lớp vải áo nhưng vẫn cảm thấy run rẩy như có một luồng điện truyền vào người, khiến cho Tần Tu khẽ vươn thẳng lưng. “Thẩm Triệt, cậu đang làm cái gì vậy?!” Thẩm Triệt hoảng hốt, vội rụt tay lại, mơ hồ hỏi: “Không phải anh bảo tui có thể vịn vào người anh sao?” “Tôi cho cậu bám vào, chứ không phải cho cậu trêu ghẹo!” Mấy người đang đứng ở trạm xe bus thấy băng sơn mỹ nhân lại bão nổi, tỏ vẻ quan ngại sâu sắc. “Tui đâu có chòng ghẹo gì anh đâu?!” Thẩm Triệt dưới ánh mắt khinh bỉ của mọi người mặt đỏ cả lên: “Người ngồi sau không phải đều bám vào như vậy sao?!” “Cậu còn dám cãi!” Tần Tu hung hăng trợn mắt lườm lại Thẩm Triệt, “Tại sao người khác bám vào tôi, tôi thấy rất bình thường. Đến lượt cậu bám vào thì tôi lại cảm thấy khó chịu như vậy?” Thẩm Triệt vô tội nhìn chằm chằm hai bàn tay của mình, suy sụp nói: “Rốt cuộc tại sao lại khó chịu?!” T_T “Thẩm Triệt, cậu dám nói lúc bám vào eo tôi cậu không nghĩ đến chuyện lần mò sờ mó không?” Thẩm Triệt híp mắt đánh giá kĩ càng người trước mặt Nghĩ gì mà kì vậy? Thẩm Triệt giương mắt đối lại ánh mắt của Tần Tu, hồi tưởng lại cảm giác lúc bám vào thắt lưng Tần Tu. Nói thật thì cảm giác rất thích, mảnh dẻ, thon thả, đặc biệt còn rất đàn hồi, thật đúng là thân hình giống như rắn nước … Mắt Tần Tu híp lại càng lúc càng hẹp, biểu tình như muốn dùng ánh mắt xuyên thủng người Thẩm Triệt. Thẩm Triệt đột nhiên khôi phục tinh thần, trong lòng kêu lớn oan uổng, lúc tôi bám vào anh căn bản còn chưa kịp nghĩ được cái gì, đây là anh đang bức tôi phải nhớ lại! Tuy nhiên Thẩm Triệt rốt cuộc suy nghĩ tốt nhất là không nên nói ra mấy lời nói trong lòng đó. Cậu chớp chớp mắt, ậm ừ chuyển đề tài: “Vậy… bây giờ phải làm thế nào?” Tần Tu nghĩ nghĩ một chút cũng tìm ra được cách: “Cậu lấy cánh tay ôm tôi là được rồi, nhưng phải chú ý bàn tay và ngón tay không được chạm vào người tôi.” Thẩm Triệt gật đầu như bổ củi, vươn cổ để ý sắc mặt Tần Tu qua lớp kính chắn gió rồi mới dám vươn cánh tay, cẩn thận vòng qua thắt lưng Tần Tu: “Như này à?” Cậu dùng hai cánh tay ôm lấy lưng Tần Tu, hai bàn tay thì nắm lên cánh tay mình, thân thể thì cố cách thật xa, không dám dán vào người Tần Tu. Mặc dù như vậy nhưng khi cánh tay chạm phải cơ thể Tần Tu, cậu có thể lập tức cảm thấy đối phương cả người cứng đờ, những thớ thịt trên thắt lưng rõ ràng căng cứng hẳn lên. Tần Tu cúi đầu nhìn hai cánh tay màu tiểu mạch đang vòng lấy eo mình, lần này càng gay go rồi, anh gần như có thể cảm thấy khí huyết cuộn lên trong bụng, xông lên mặt khiến mặt Tần Tu nóng bừng. Lúc này đây, không đợi Tần Tu nổi quạu, Thẩm Triệt đã tự giác rụt cánh tay về, hai tay giơ lên cao chứng minh mình vô tội. Tần Tu quay lại lườm người ngồi phía sau, lấy tay vuốt vuốt cơ bụng còn đang nóng lên của mình, thầm nói, tên này rốt cuộc phải giải quyết sao giờ, cũng không thấy cậu ta có gì mờ ám cả? Thẩm Triệt bị Tần Tu lườm trong lòng lại thầm sợ hãi. Ánh mặt trời thật rực rỡ, khoảng cách giữa hai người gần đến như vậy, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng từng cái lông mi của Tần Tu. Đương nhiên là cả nốt ruồi trên khóe mắt kia nữa. Cậu gãi gãi mũi, lướt mắt nhìn thắt lưng vặn vẹo của Tần Tu nói: “Hix, tôi cảm thấy, thắt lưng có phải là nơi mẫn cảm của anh không?” Tần Tu đen mặt: “Thẩm Triệt! Trong đầu cậu suốt ngày đều nghĩ cái gì thế hả?” Thẩm Triệt nhận ra mình nói hớ: “Tôi nói nơi mẫn cảm không phải là ý nghĩa nơi mẫn cảm kia, ý tôi là, giống như tôi đặc biệt không chịu nổi khi có người cào cào vào cổ tôi vậy …” Tần Tu quét mắt đến cổ Thẩm Triệt, yết hầu nói chuyện vẫn còn rung rung, trên làn da màu tiểu mạch là một lớp mồ hôi mỏng lấp lánh, Tần Tu không hiểu vì sao lại thêm điên tiết: “Im đi. Còn định nói cho tôi biết cái gì?!” Phía sau lưng là nơi mẫn cảm của cậu? Gan bàn chân cũng là nơi mẫn cảm của cậu? Tôi đều phải ghi nhớ à? Cũng nghĩ xa quá đấy nhỉ!” Thẩm Triệt lập tức im miệng. Hai người tiến thoái lưỡng nan, giằng co nửa ngày cuối cùng Thẩm Triệt thấp giọng nói: “Nếu thắt lưng không phải nơi mẫn cảm của anh, vậy thì chỉ còn một cách giải thích.” “Giải thích cái gì?” “Anh rất ghét tôi, nên khi tôi động vào anh, anh mới phản ứng gay gắt như vậy.” “Đúng rồi đấy.” Tần Tu lại trở vể với điệu bộ nhướn lông mi, chán ghét đánh giá mớ tóc xoăn: “Cuối cùng cũng nói đúng. Chính là nguyên nhân này đấy.” Tần Tu vẻ mặt thoải mái xoay người lại, một lần nữa đeo kính chắn gió lên. Một giây kia, tâm tình Thẩm Triệt bỗng nhiên vô cùng sa sút, giống như có thứ gì đó đè nặng lên ngực. Tại sao mình lại nói ra cái nguyên nhân mà tất cả mọi người trong lòng đều hiểu rõ? Chẳng lẽ còn hi vọng sẽ có một phần vạn cơ hội Tần Tu sẽ nói với cậu rằng: “Không, tôi không ghét cậu.” à? “Ôm đi. Tôi chịu được cậu.” Băng sơn mỹ nhân hào phóng khởi động xe. Siêu mô tô BMW nổ máy ầm ầm, Thẩm Triệt không biết trong lòng mình cảm thấy thế nào khi lần thứ hai vươn tay ra ôm lấy Tần Tu. Cơ thể Tần Tu quả nhiên lại hơi run rẩy một chút, nhưng đúng như lời nói, anh ta vẫn nhẫn nhịn được. Một giây đó, Thẩm Triệt bỗng nhiên nhận ra, một trong những điều đau khổ nhất trên thế giới này chính là khi người khác căm ghét bạn, nhưng bạn bất luận thế nào vẫn không thể căm ghét lại người đó được.
|
CHƯƠNG 24 : VÒNG LUẨN QUẨN QUÁI ÁC
Chiếc môtô thể thao quả nhiên tăng tốc, Thẩm Triệt cũng không phải chưa từng ngồi xe máy, nhưng cách Tần Tu lái xe cũng quá là hoang dại. Chiếc xe phân khối lớn BMW xuyên qua giữa dòng người xe tấp nập. Thẩm Triệt trợn mắt thấy dòng xe cả to, cả nhỏ phía bên trái chỉ một loáng đã nhảy sang bên phải, rồi lát sau đã bị bỏ lại phía sau. Lúc đầu còn cảm thấy rất nghiền nhưng chẳng bao lâu sau, cậu bắt đầu không chịu nổi. Tuy rằng cậu bây giờ có thể ôm Tần Tu nhưng thân mình vẫn cố hết sức không dám tựa lên lưng đối phương, mà với cái tốc độ chạy xe này, lại chạy xiên xẹo hình chữ Z, dù cậu có là quán quân Olympic môn đi cầu thăng bằng thì cũng không chịu nổi. Thẩm Triệt lớn tiếng hét lên: “Tần Tu! Chậm lại một chút! Nơi này hạn chế tốc độ đó!” Không phản ứng gì. Lại một chiếc xe container cỡ lớn bị bỏ lại sau lưng. Xe môtô lao tới quá nhanh, luồng gió thổi bạt lại khi xe máy lách qua sườn chiếc xe container suýt chút nữa đã quăng Thẩm Triệt ra khỏi xe! Tần Tu khom lưng nằm dán lấy thân xe nên chắc là không cảm thấy gì nhưng cậu vì không muốn mang tiếng nhân cơ hội giở trò chòng ghẹo người ta lại còn đoan đoan chính chính giống như cái cọc tiêu ngồi ở chỗ cao nhất sau xe nữa chứ. “Anh phóng nhanh quá!” Đáp lại lời cậu chỉ là tấm lưng cong lại, không hề nhúc nhích giống như một con báo của đối phương. Phắc! Không nghe phải không? Tôi có cách khiến anh phải chậm lại! Thẩm Triệt nhất thời nổi lên ác ý, cánh tay đang ôm trên lưng đối phương đột nhiên thắt chặt lại. Cơ bụng của Tần mỹ nhân ngay lập tức phản ứng lại, bắt đầu run lên đầy căng thẳng. Thẩm Triệt từ sau gương chiếu hậu liếc mắt nhìn Tần Tu, vẻ dọa dẫm chớ có mà làm càn. Tuy nhiên điều ngoài ý muốn của cậu đó là chiếc xe không những không chậm lại mà còn phóng nhanh hơn. Làm cái trò gì vậy? Đợi lát nữa là có cảnh sát đuổi theo sau đó. Anh thực sự muốn phong cách như vậy sao? Vậy là Thẩm Triệt càng thêm hung ác, cả người dán vào người đằng trước. Khoảng khắc khi ngực dán với lưng kia, thân thể hai người giống như bị điện giật, cùng lúc đều run rẩy, sau đó chợt nghe thấy chiếc xe rú lên một tiếng, rõ ràng là đầu xe còn nhấc hẳn lên. Có lầm không vậy?! Thẩm Triệt mặt trắng bệch nhìn cảnh vật chạy vèo vèo lại phía sau mình…. Không, đây là đường hạn chế tốc độ, mà vận tốc bây giờ phải lên đến cả trăm mã! (Tầm 90km/h) Xong rồi! Chẳng lẽ ý của Tần Tu là: “Cậu còn dám ôm tôi như thế, tôi còn phóng nhanh hơn”. Thẩm triệt trong gió hỗn độn, lại nghĩ, nhưng với tốc độ hiện tại của xe thì cậu có muốn cũng không thể buông tay khỏi người Tần Tu được. Đây không phải là cái vòng luẩn quẩn quái ác hay sao? “Được rồi được rồi! Anh đừng có làm liều như vậy nữa! Anh dừng lại tôi sẽ lập tức buông tay!” “Buông tay ngay bây giờ cho tôi!” Giọng nói đầy hung tợn. “Không thể nào! Anh dừng xe trước đã!” “Buông! tay!” “Được được!” Thẩm Triệt chỉ có thể nhận mệnh, thật cẩn thận thử buông tay trái ra, hai bên là dòng xe cộ cuồn cuộn, những chiếc xe lớn phóng tới tạo nên những luồng gió bạt qua giống như gió lốc. Thẩm Triệt trong bụng khóc ròng, ôi dời ơi, cái này khác gì trò xiếc đi trên dây đâu? Vật vã một hồi cuối cùng hai cánh tay Thẩm Triệt cũng rời khỏi thân thể Tần Tu nhưng vẫn còn túm lấy quần áo. Nếu áo cũng không cho bám thì thà anh bảo tôi trực tiếp nhảy khỏi xe chết luôn cho xong, Thẩm Triệt thầm than thở. Chiếc xe rốt cuộc cũng giảm dần tốc độ, chậm chạp dừng lại bên cầu. Tảng đá trong bụng Thẩm Triệt lúc này mới tuột xuống. Trên cầu gió rất lớn. Một bên là gió biển mát rượi, một bên là dòng xe cộ chen chúc phả ra hơi nóng ngột ngạt. Xe vừa dừng lại là hai người đều thở hồng hộc. Tần Tu cố dằn cơn tức xuống, xoay người lại, kéo mũ bảo hiểm Thẩm Triệt đang đội xuống: “Cởi ra cho tôi.” “Ái ái! Từ từ chút…” Thẩm Triệt chưa kịp cởi mũ bảo hiểm ra đã bị Tần Tu thô bạo giật xuống. Cả đầu đều bị anh ta kéo đến phát đau. Đúng là, sớm biết thế này đã chẳng thèm lên xe của cái tay tổ lái này… Tần Tu chưa hết giận, một phen cầm mũ bảo hiểm lôi xuống khỏi đầu Thẩm Triệt, nhìn thấy Thẩm Triệt đau đến vò đầu rụt vai lại, mớ tóc xoăn màu nâu vàng bay loạn trước gió biển. Anh vốn định cầm mũ bảo hiểm mà ném veo một cái vào đầu tên kia nhưng bây giờ chỉ có thể giận đến không thốt ra lời. Đầu quắn bẩm sinh chết tiệt! Thẩm Triệt dè dặt ngước mắt nhìn Tần Tu, vốn tưởng rằng đối phương sẽ trưng ra bộ mặt hung thần ác sát nhưng lại chỉ thấy người trước mắt môi đỏ răng trắng muốt, hai gò má ửng hồng, đúng là được mở mang tầm mắt. Đúng là có bị người ta chửi cũng có thể thỏa mãn mà nhìn nha… “Không được phép vò tóc nữa!” Tần Tu không báo trước mà quát to một tiếng, Thẩm Triệt vội vã bỏ tay xuống, tâm nói, đừng có bá đạo như vậy chứ? Vò tóc thôi mà cũng chọc giận anh sao? Nội tâm vừa mới bắt đầu thầm chửi rủa thì đã thấy Tần Tu xoay người lại, rút chìa khóa, thuận tay đem mớ tóc lòa xòa trước trán vuốt hết ra sau đầu. Đây chính là ví dụ sống cho “Chỉ cho phép quan quân phóng hỏa, dân đen không được phép đốt đèn” à nha! Nhưng người ta cũng không tính sổ với cái tay heo của cậu thì cũng phải cảm tạ trời đất rồi. Bây giờ cậu chỉ một lòng một dạ nghĩ đến chuyện mau thoát khỏi sự lúng túng lúc này: “……Thế xuống xe hít thở tí nhé?” Hai người một trước một sau xuống xe. Thẩm Triệt đi đến thành cầu, thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Tần Tu đứng cách cậu hai mét, gió biển vén tung mớ tóc dài đen nhánh, cơn tức giận bừng bừng ban nãy dần chìm xuống đáy lòng, nhìn có chút hờ hững nhưng lại khiến người ta mê mẩn. Thẩm Triệt phát hiện chính mình mỗi lần nhìn Tần Tu đều phải rất cố gắng mới có thể dời tầm mắt khỏi người này, nhưng lại không biết có thể cố kìm chế trong bao lâu mà không nhìn ngắm anh ta. Tuy nhiên lần này lại có một thứ hiếm thấy khác hấp dẫn ánh mắt của cậu. Gió biển đưa tới tiếng huyên nháo mơ hồ từ đằng xa, lúc đầu còn tưởng là tiếng sóng biển nhưng âm thanh này so với sóng biển thì ồn ào náo động hơn. Thẩm Triệt tò mò nhìn chăm chăm về hướng vọng ra âm thanh kia. Bên cạnh bở biển vốn là một quảng trường rộng rãi và trống trải nhưng lúc này lại đông nghìn nghịt người. Thẩm Triệt bị cảnh tượng kia giữ chặt lấy tầm mắt. Không còn nghi ngờ gì nữa, trên quảng trường kia đều là người! Những người đứng ở trên cao phải mất một lúc lâu mới có thể đi qua được quảng trường trên bờ biển kia. Không biết ở đó tập trung bao nhiêu người mới có thể gây nên tình trạng này? “Sao lại thế này?” Giọng nói trầm thấp từ tính của Tần Tu đã khôi phục lại vẻ băng sơn hiếm có của mình. Đương nhiên anh cũng thấy được đám đông như một cơn sóng cứ mỗi lúc lại dồn dập đổ thêm về quảng trường. “Là An Gia Miện,” Thẩm Triệt say mê nhìn đám đông đang đổ về phía quảng trường, “Anh ấy hôm nay đến làm người đại diện thương hiệu cho hãng trang sức Âu Sĩ.”
|