Chung Cư Của Các Ảnh Đế
|
|
CHƯƠNG BA MƯƠI: ĐÂY LÀ CƠ TỐT KIẾN CÔNG LẬP NGHIỆP
Tới tận sáng hôm sau, hiểu lầm về Tần Tu nôn nghén mới hoàn toàn được làm sáng tỏ. Buổi sáng hôm nay, Thẩm Triệt vốn xin nghỉ học để tới bệnh viện đổi thuốc. Lúc tỉnh dậy đã thấy Khải Mặc Lũng đã tới trường từ sớm, hôm nay anh có tiết học, rất nhiều sinh viên trong trường đều mong ngóng để được trông thấy anh. Âu Triết Luân cũng bị trợ lý đưa đi rồi, chỉ còn lại mình Hạ Lan Bá ở trong phòng khua khua tập bản thảo. Đánh răng xong, Thẩm Triệt xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra cửa, bỗng phát hiện trên giá giầy bên cạnh cửa không có đôi dép lê của Tần Tu. Cậu như mọc thêm mắt trong bụng, quay đầu nhìn về phía bàn trà, quả nhiên thấy chùm chìa khóa xe của Tần Tu vẫn còn trên đó. Anh ta không đi học sao? Rõ ràng chẳng phải chuyện của cậu, có khi hôm nay người ta có dự định khác rồi cũng nên. Thẩm Triệt tần ngần trước cửa phòng vẫn đóng chặt của Tần Tu, tận sâu trong lòng thấy tự khinh bỉ chính mình nhưng vẫn gõ cửa, thấp thỏm chờ đợi cánh cửa mở ra, một Tần Tu bị đánh thức, mặt mày quạu cọ như muốn đánh nhau xuất hiện phía sau cánh cửa. Thế nhưng đằng sau cánh cửa vẫn không có động tĩnh gì. Cậu gọi thêm vài tiếng cũng không thấy tiếng đáp lại. Lúc này cậu đang có cơ hội toàn vẹn đi ra nhưng lại không hiểu mình muốn làm gì, lại đi vặn nắm cửa! Vốn nghĩ rằng nếu cửa mở không được thì mình có thể yên tâm thoải mái lủi đi nhưng cậu cũng chẳng hiểu sao, Tần Tu thế mà không thèm khóa cửa? Cũng không thấy có gối bay tới trước mặt? Mình đang đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết ….. Rèm cửa sổ trong phòng kéo kín mít, Thẩm Triệt nhìn về phía giường quả nhiên thấy Tần Tu đang cuộn người trong chăn, còn đang nghĩ xem có khi nào anh ta ngủ quên không thì người trong chăn bỗng nhiên giật giật, cùng với hơi thở đứt quãng, cả người co trong chăn thành một búi. Thẩm Triệt lúc này mới cảm thấy không ổn bèn chạy lại, quả nhiên Tần Tu cả người bọc trong chăn, đầu cũng rúc ở trong, cậu hoảng sợ: “Này, Tần Tu, anh sao vậy? Anh có khỏe không?” Trong chăn chỉ truyền ra hơi thở nặng nhọc. Thẩm Triệt cách lớp chăn lay lay Tần Tu: “Anh đang khó chịu sao?” Tay có thể cảm thấy cơ thể đối phương đang run rẩy, Thẩm Triệt lạnh người, cũng không nghĩ được nhiều vội kéo cái chăn trên đầu Tần Tu ra. Tần Tu dưới tấm chăn đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, môi cũng trắng bệch không có chút sức sống nào, tóc ướt đẫm mồ hôi, rối bù bết trên trán và hai má, hơi thở mỗi lúc càng nặng nhọc. Tần Tu tới tận bây giờ chưa bao giờ thấy Tần Tu bình thường kêu ngạo giống như Ma vương lại có bộ dạng thê thảm thế này, lúc nôn nghén cũng đâu đến mức này chứ, thế là lại luống cuống: “Anh làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào?”!” Tần Tu rốt cuộc cũng buông khớp hàm đang cắn chặt, ôm lấy người, muốn nói gì nhưng có vẻ đau quá nên không thể nói ra lời. “Là đau dạ dày đúng không?” Thẩm Triệt cúi đầu nhìn cánh tay đang ôm bụng của Tần Tu, nhăn mày: “Chúng ta tới bệnh viện!” — Hạ Lan Bá đang định đi ngủ thì chợt nghe tiếng gõ cửa dồn dập, lại cáu kỉnh xuống giường mở cửa, sau đó nhìn thấy Thẩm Triệt chân thấp chân cao, vẻ mặt thất kinh cùng với hoa khôi trường cả người mềm rũ vô lực đứng trước cửa phòng mình, nhất thời cũng bị dọa cho hoảng. Chiếc Jibei chở ba người tới bệnh viện. Tần Tu được xác định là viêm dạ dày cấp tính, đau đến không nói nổi. Bác sĩ hỏi một câu, Thẩm Triệt đứng ngay bên cạnh giúp đáp một câu. “Tuổi?” “Hai mươi.” Thẩm Triệt thuận miệng đáp. “Giới tính?” Hạ Lan Bá đang ngồi chờ bên ngoài nghe thế cũng thấy phát cáu, nhưng lại nghĩ tới khuôn mặt Tần Tu kia đúng là có chút khó nhận biết, mới kiềm chế cơn nóng nảy, sau đó lại nghe thấy Thẩm Triệt đặc biệt còn đáp lại một câu: “Bác sĩ, cậu ấy là nam mà.” Hạ Lan Bá tinh tường thấy Tần mỹ nhân vốn vô khí vô lực nằm gục ra bàn cũng phải ngẩng đầu lên, cắn răng hung tợn lườm Thẩm Triệt một cái. Lộn xộn một lúc mới làm xong thủ tục, Thẩm Triệt nhìn thấy y tá đem túi nước biển truyền xong xuôi rồi mới thở phào một hơi. Đi ra cửa thấy Hạ Lan Bá xiêu vẹo ngồi trên băng ghế, đầu gục xuống ngủ, cặp kính lệch trên sống mũi, nước miếng chảy dài ba nghìn thước. Nhìn đôi dép lê trên chân Hạ Lan Bá, lúc ra cửa bọn họ đều rất vội vã, Hạ Lan Bá ngay cả giày còn chưa thay. Cậu nhìn Hạ Lan Bá đang ngủ say bèn xoay người lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại. “Sư phụ, sư phụ?” Hạ Lan Bá giật nảy mình, ngồi thẳng trở lại, thấy rõ trước mắt là Thẩm Triệt vừa cúi người lay tỉnh mình, anh phóng khoáng đưa tay lên lau nước miếng: “Cậu ta sao rồi?” “Không sao rồi. Em trông cho anh ta truyền xong nước biển là được,” Thẩm Triệt cười cười, “Anh quay về ngủ đi, hai mươi tư tiếng rồi anh chưa được ngủ.” Hạ Lan Bá gật gật đầu, ngáp một cái rồi đứng lên: “Chú xem mới sáng sớm đã có chuyện giật mình, anh lúc ấy mở cửa ra còn tưởng hoa khôi trường chết rồi chứ.” Thẩm Triệt ha ha cười. Hạ Lan Bá khoát tay, tiêu sái lê dép đi rồi, Thẩm Triệt mới thầm nghĩ, may mà bệnh viện Tam Giáp này không dán cái gì đại loại như “Y phục không chỉnh tề, miễn tiếp đãi.” Hạ Lan Bá ngáp mấy cái đi đến cửa phòng cấp cứu, thình lình gặp mấy cô y tá ánh mắt cứ quét qua quét lại về phía chiếc ghế tựa đặt bên ngoài phòng chờ khám bệnh, anh tò mò cũng ngó ra xem thử. Cái bóng người cao cao, đẹp trai đang ngồi trên ghế tựa kia nhìn thế nào cũng thấy quen mắt, đến khi đối phương chậm rãi xoay người lại, Hạ Lan Bá mới kìm lòng không được mắng một tiếng “Phắc!”, trừng mắt nhìn Khải Mặc Lũng quần áo lượt là, mắt đeo kính râm màu đỏ sậm: “Sao anh lại tới đây?” “Thẩm Nhị gọi điện cho tôi bảo tôi tới đón cậu.” Khải Mặc Lũng tháo kính râm, tao nhã đứng lên. Hạ Lan Bá trợn mắt: “Ông đây có tay có chân, còn có xe, cần phải nhà anh đón à?” “Thậm Nhị nói cậu hai mươi tư giờ rồi không được ngủ, nếu lái xe cậu ấy sẽ lo lắng.” Khải Mặc Lũng vẫn rất điềm đạm nói. Hạ Lan Bá lúc này mới nghẹn lời, sờ sờ túi quần, đệch mợ, tên Thẩm Nhị kia đã thó mất cái chìa khóa của mình rồi! Anh ngó ra ngoài cửa bệnh viện: “Anh lái xe tới đây sao? Còn chiếc Jibei của tôi tính sao giờ?” “Thẩm Nhị sẽ lái xe về cho cậu. Cậu ấy còn phải chở hoa khôi trường nữa mà. Cậu an tâm theo tôi lên xe là đến nơi.” Khải Mặc Lũng vừa nói vừa đi ra cửa. Hạ Lan Bá thấy chiếc X5 màu trắng bóng lộn đỗ ở ven đường kia thì hung hăng nói: “Cái con X5 này của nhà anh, tôi nhìn thấy là phát ghét!” Nói xong bèn nhấc chân đá một cái lên thanh bảo vệ của chiếc X5. Trạch nam quần đùi áo ba lỗ, mang theo vẻ mặt ghen-ghét-với-kẻ-giàu mà tay đấm chân đá chiếc X5 đương nhiên thu hút ánh mắt của vô số người. Khải Mặc Lũng đứng tựa vào đầu xe, lấy ra một điếu Malboro châm lửa: “Từ từ mà đá, cậu đá chán chê chúng ta sẽ lên xe.” — Phòng cấp cứu lớn cũng không giống như trạm y tế trong trường. , hơn hai mươi cái giường xếp dọc ra, người ra ra vào vào, khi đi qua giường bệnh của Tần Tu thì thấy có nhiều người đang nhìn với vẻ thú vị, Thẩm Triệt bước tới, vừa nhìn thấy lập tức 囧, đổ mồ hôi hột. Tần Tu không biết đã đá văng chăn ra từ lúc nào, bởi vì lúc ra khỏi nhà không kịp thay quần áo, anh vẫn còn mặc chiếc áo choàng tắm màu xanh da trời, vạt áo trước mở ra, đã hở đến tận lưng rồi! Thẩm Triệt đầu đầy sọc đen, vội chạy tới kéo cổ áo choàng tắm lên thật kín, dùng sức buộc chặt dây áo trên lưng tần tu, trong lòng thầm mắng: “Cái đồ cuồng phô bày” Bên này vừa mới được bao kín, bên kia Đại ma vương lại khó chịu xoay người một cái, Thẩm Triệt kinh hãi nhìn đối phương đã mặt dày lộ cả đùi ra rồi, cũng không cần biết Tần Tu đang nóng hay lạnh, Thẩm Triệt kéo chăn lên trùm kín cả người Tần Tu. “Bỏ ra, tôi nóng …” Chăn một lần nữa lại bị Tần Tu hất ra. Đậu má! Anh còn chưa ngủ sao?! Thẩm Triệt thừa dịp không ai để ý cuộn cái chăn lại, đúng là bực muốn chết, nhưng đối phương đang là người bệnh, cậu chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành: “Tần Tu, đây là ở nơi công cộng, xin chú ý hình tượng.” Tần Tu giương mắt nhìn cậu: “Tôi nóng, làm sao bây giờ?” Thẩm Triệt mặt đột nhiên đỏ bừng, tâm nói anh cứ dùng “ánh mắt mị lực” thế kia nhìn chằm chằm thì tôi biết phải làm sao hả? Sau mới nghĩ ra người ta không phải đang rất suy yếu sao, cái kia phải kêu “vẻ đẹp yếu ớt” chứ không thể gọi là “ánh mắt mị lực” được. MÌnh bị làm cho mờ mắt rồi. Cậu ngó chung quanh, hạ giọng nói: “Anh nóng cũng không thể phanh ngực lộ ti, dang chân vạch đùi lên như thế được.” Tần Tu phát hỏa: “Tôi là đàn ông, tại sao không thể phanh ngực lộ ti, dang chân vạch đùi lên hả?!” “Hư hưm…” Thẩm Triệt thấy xung quanh có hàng đống mắt cú vọ bay tới, cuống quít bịt miệng Tần Tu lại: “Anh làm gì mà gào lên thế? Không đau à?” Tần Tu kéo bàn tay Thẩm Triệt trên miệng mình xuống, mới dùng chút sức thôi mà đã cảm thấy cả ngực cả lưng bị thít chặt thì hoảng hốt, cúi xuống nhìn thì thấy mình bị quấn chặt lại như cái bánh tét, dây buộc của áo choàng tắm, vắt lên vắt xuống, buộc trước buộc sau thành hai vòng chặt ních, lòng cảm kích vừa mới sinh ra ngay lập tức bị ném lên chín tầng mây: “Thẩm Triệt, ai cho cậu trói tôi thành cái dạng này hả? Cậu cho rằng tôi giống cậu sao?” NÓi xong thì giống như trả thù, tháo dây lưng ra, một cước đá văng chăn ra xa. Chìm nghỉm trong vô số ánh mắt màu phấn hồng, Thẩm Triệt quả thực chỉ muốn gào lên: Đậu xanh rau muống nhà anh! Bác sĩ, sao ông không cho anh ta chút thuốc mê cho rồi?! Trên thực tế về việc này thì Tần Tu có một chút không bình thường. Thuốc giảm đau đối với anh cũng có tác dụng như chất cồn vậy. Chỉ có điều hai người biết được điều này khi nào thì để sau hãy nói. Nói tóm lại, thể chất của băng sơn mỹ nhân đúng là rất kì quái, nếu không cũng không đến mức đi ăn ở tiệm cơm rang đó mà có thể bị dày vò thành cái dạng này. Thẩm Triệt không dám lại động tay động chân với Đại ma vương bị bệnh đang ngạo kiều kia nữa, chỉ có thể làm rùa đen rút đầu, im lặng kéo mành lại. Vì thế ở dưới đây mới có một màn thế này … Trong phòng y tá. Y tá A (hưng phấn): Má ơi, Anh giai chân dài yêu nghiệt lần trước hôm nay lại tới nữa kìa! Vẫn đi cùng với cậu thanh niên đầu xoăn đó, yêu đến nỗi phải vào viện à nha!” Y tá B (kinh tủng): “Lần này thì bụng dưới ai chảy máu?!” Y tá C (phụt máu): “Cái này không quan trọng, các cô có biết tôi vừa nhìn thấy cái gì không? Hai người kia kèo rèm lại rồi nhá! Thấy cái rèm kia bị kéo giật, giằng ra giằng vào rất kịch liệt nhá! Giường bệnh như muốn gẫy đến nơi rồi ấy chứ!” Hộ sĩ A (che mặt): “Ghét thế, chả có tí ý thức công cộng nào cả!!! Bộ dạng đẹp trai thì có thể chơi đùa đến gãy cả giường bệnh viện được sao?!” Hộ sĩ B (che mặt): “Trời ạ, cầu các anh buông tha cho cái rèm đi! Các cô nói xem chúng ta có nên tốt bụng tới nhắc nhở họ một chút không?”
|
CHƯƠNG BA MƯƠI MỐT: SỦNG VẬT THỜI HIỆN ĐẠI TỰ MANG THEO GPS
Lúc ba cô y tá lén lút lẻn vào rình mò thì hai người đã sớm lui quân trong lặng lẽ rồi. Tần Tu bị giày vò mệt lử, mới ngủ được một lát thì tỉnh lại, túi truyền dịch trên đỉnh đầu vẫn còn một phần ba, chăn ở dưới chân bị ép bẹp xuống, anh cúi đầu nhìn thì thấy tóc xoăn đầu gối lên chăn đang há miệng ngủ khò khò. Ngủ cũng không cho tôi tung chăn ra có phải không? Tần Tu vừa tức giận vừa buồn cười. Lúc này dạ dày không còn đau quặn thắt như trước nữa, người cũng tỉnh táo hơn nhiều, nhớ lại mình vừa nãy chỉ vì mấy việc vặt vãnh mà tí nữa đã om sòm một trận với Thẩm Triệt, tự nhiên cũng cảm thấy có lỗi. Là do cậu chọc tôi điên lên đấy chứ. Rầu rĩ liếc đầu quắn đang ngủ say sưa kia một cái, Tần Tu cẩn thận lật đầu chăn bên kia lên, định xuống giường. Chiếc di động trên tủ đầu giường thình lình lại vang lên. Là di động của Thẩm Triệt. Tần Tu thấy cậu thanh niên tóc xoăn vẫn ngủ say đần mặt ra, nước miếng chảy đầy cả xuống chăn đành phải cầm lấy chiếc di động, bịt loa ngoài lại, nhìn trên màn hình hiển thị mấy chữ “La tiểu thư thử vai” Anh lại quay sang nhìn Tần Tu vẫn ngủ say như lợn chết, nghĩ một chút rồi ấn nút nghe. “Có phải Thẩm Triệt tiên sinh không ạ?” Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ ngọt ngào. Tần Tu bước xuống giường, kéo rèm ra, đi xa ra một đoạn, lúc đi ngang qua, y tá và bệnh nhân cứ mải mê dõi ánh mắt theo anh, bộ dạng thật tức cười. Tần Tu quay đầu lại thấy tóc xoăn ngốc ngếch đang há miệng vẹo cổ nằm úp mặt ở bên cạnh giường bệnh của mình, anh cau mày kèo rèm lại, sau đó mới hạ giọng nói với người ở đầu dây bên kia: “Cậu ta hiện tại không tiện nghe điện thoại, tôi là bạn của cậu ấy. Có chuyện gì tôi có thể chuyển lời lại cũng được.” “À. Chào anh. Chuyện là như thế này. Nhờ anh giúp tôi chuyển lời cho cậu ấy một tiếng. Đạo diễn Peterson đồng ý vì cậu ấy mà lui lần thử vai cuối cùng lại thêm một tuần nữa, là ngày 27 cuối tháng này, hy vọng lúc đó cậu ấy có thể tới tham gia thử vai.” Tần Tu có chút giật mình, đạo diễn Peterson vì Thẩm Triệt mà nhiều lần gia hạn thêm thời gian như vậy mà đối với sự chậm trễ của anh lại không hề linh động chút nào, nếu nói trong lòng hoàn toàn không cảm thấy gì thì đúng là nói dối, thế nhưng vẫn gật đầu đồng ý: “Được, tôi sẽ nói với cậu ấy.” “À, đúng rồi, còn một chuyện nữa phiền anh nói luôn với cậu ấy giùm tôi,” La tiểu thư tiếp tục nói, “Nhờ anh báo với cậu ấy rằng chuyện của Tần Tu tôi đã giúp cậu ấy nói lại với đạo diễn, nhưng ý đạo diễn vẫn là không thể.” Tần Tu trong lòng trầm xuống, nhíu chân mày: “Tôi có thể xin hỏi một chút là nguyên nhân vì sao được không? Vẫn là do tới muộn?” “Không phải vì chuyện đó…” La tiểu thư do dự một chút, sao đó kể lại ngọn ngành lý do cho Tần Tu. Tần Tu nghe xong, càng nhíu mày chặt hơn. “Phiền anh nhắc Thẩm Triệt tiên sinh cân nhắc cho kĩ rồi nhanh chóng gọi lại cho tôi, được không?” Câu hỏi từ đầu dây bên kia khiến tâm trí Tần Tu quay trở về, anh quay đầu lại nhìn Thẩm Triệt đang thở đều đặn, trầm giọng nói: “Không cần đâu.” “Hả?” — Thẩm Triệt bị một cơn gió lạnh lay tỉnh, vừa ngẩng đầu lên thì thấy trên giường trống không, cậu lật chăn lên nhìn quanh: “Người đâu rồi?” Vừa kéo rèm ra thì bác gái ở giường bên cạnh mỉm cười đầy ẩn ý: “Cậu chàng kia vừa cùng một người đàn ông đi rồi~~” WTF! Mấy lời này sao nói ra nghe lại như có ý khác vậy nhỉ… Thẩm Triệt cảm ơn bác gái, gãi đầu gãi tai đi ra cửa tìm người. Đi đến khu vực chờ mới thấy Tần Tu đang ngồi trên ghế tựa, người đàn ông đeo mắt kính không gọng kia dĩ nhiên là Uông Tuấn! Hai người hình như đang nói chuyện gì đó, cũng không biết có phải cậu gặp ảo giác hay không nhưng Uông Tuấn rõ ràng là ân cần quá mức cần thiết, tuy nhiên Tần Tu vẫn hoàn toàn giữ bộ mặt bạc tình lạnh như băng. Thẩm Triệt thấy mình hôm qua vừa mới làm nháo lên chuyện của người ta, hơn nữa đối phương còn là thầy giáo của cậu, lúc này cũng không khỏi chột da. Không muốn bước tới bắt chuyện nhưng lại lo lắng, muốn trốn vào chỗ nào đó theo dõi xem người này rốt cuộc có phải có ý đồ gì mờ ám không, nhưng chưa kịp làm gì thì Tần Tu đã liếc mắt trông thấy cậu. Ánh mắt hai người lập tức chạm nhau, hay gọi là giáp lá cà thì đúng hơn. Tần Tu tinh tế nhướn lông mi, Thẩm Triệt đành phải ngồi xuống băng ghế dài ở cửa phòng xét nghiệm, ngồi chờ bọn họ nói chuyện xong. Uông Tuấn để ý thấy Tần Tu luôn luôn thất thần, vẻ mặt băng sơn mỹ nhân lúc nào cũng lãnh lãnh đạm đạm không chút thay đổi đột nhiên có biến hóa, một cái nhướn mi đầy phong tình, nháy mắt đã thắp sáng cả gương mặt tuấn mỹ khó có người nào bì kịp kia. Thấy vậy Uông Tuấn không khỏi ngứa ngáy, ho khan một tiếng: “Em cứ nhìn cái gì ở đằng kia suốt vậy?” Ngó xem thử cũng chỉ thấy mấy bệnh nhân đi qua đi lại. “Không có gì.” Tần Tu thu hồi ánh mắt, khôi phục vẻ mặt lạnh băng, đơ như quân cơ. Nhưng xem ra tâm tình cũng không tồi, ngay cả đầu ngón chân cũng bắt đầu thoải mái nhịp nhịp lên xuống, Uông Tuấn tự nhận đã tiếp xúc với Tần Tu được một thời gian, người này quả thực đẹp đến ưu tú, lại rất thanh cao, cho dù hắn có là giáo viên, cho dù cư xử với cậu ta rất tốt nhưng cậu ta cũng chưa từng nở một nụ cười với hắn. Đừng nói đến gương mặt tươi cười, bởi vì với chiều cao như người mẫu, như hạc đứng giữa bầy gà kia khiến cho Tần đại mỹ nhân nhìn ai cũng bằng cái kiểu “Nhìn bằng nửa con mắt, chẳng coi ai ra gì.” Thế nhưng mấy ngày gần đây lại thấy Tần Tu có chút biểu lộ, hóa ra băng sơn mỹ nhân cũng có lúc hoạt bát thoải mái như vậy, thật giống như một người mẫu diễm lệ trong tủ kính đột nhiên cử động, cả người lập tức tỏa ra sức hấp dẫn đặc biệt, hắn thấy thế thì tâm càng động, không kiềm chế được mà chủ động đề nghị: “Tôi chở em về nhé.” Uông Tuấn còn đang ân cần nói cái gì nhưng Tần Tu đã liếc thấy Thẩm Triệt đang thập thà thập thò liền chậm chạp đứng dậy. Không thể nào? Thẩm Triệt trợn mắt thấy Tần Tu vậy mà cũng theo Uông Tuấn đi ra ngoài. Không thể tin được người kia lại có thể tuyệt tình như vậy. Đợi cho bóng hai người kia hoàn toàn biến mất trước cổng chính bệnh viện rực rỡ ánh mặt trời, Thẩm Triệt như vừa đại bại mới đứng lên, đi ra cổng chính nhìn bãi đỗ xe trống không. Là tuyệt tình chứ không phải là băng sơn nữa! Thẩm Triệt khập khiễng bước tới chỗ mấy cái ghế tựa, ngồi xuống, thở dài đánh thượt. Thấy trong tay vẫn còn thuốc đau dạ dày mà bác sĩ cấp cho, còn có chìa khóa chiếc Jibei của Hạ Lan Bá, cậu bây giờ quay về thế nào đây? Tự mình lái xe? Nhưng thế đạp chăn thắng kiểu gì. Tần Tu đứng bên cạnh chiếc Audi A6 màu đen của Uông Tuấn, quay đầu nhìn lại sảnh chờ, Thẩm Triệt đang ngồi trên ghế tựa, quay lưng về phía anh, cúi đầu không biết đang làm gì. Tần Tu hơi nheo mắt lại vì ánh nắng, tuy rằng Thẩm Triệt có vài hành động thật khiến cho người ta khinh bỉ nhưng … dù sao trong lòng thích một người cũng đâu có gì sai. Anh nhớ lại lúc sáng sớm nay, khi anh đau đến quặn thắt ruột gan thế nhưng vừa thấy vẻ mặt lo lắng của Thẩm Triệt, tự nhiên trong lòng lại thấy lộn xộn đến khó hiểu, Uông Tuấn đánh xe ra, hạ cửa kính xuống gọi Tần Tu: “Lên xe đi.” “Kịch bản có trên xe không?” Uông Tuấn cười, xoay người lấy kịch bản ra từ băng ghế sau, quay lại đang định nói: “Lên xe rồi từ từ xem”, thì Tần Tu đã vươn tay qua cửa xe lấy tập kịch bản. Động tác kia rất nhanh giống y như con mèo con cắp trộm cá. Uông Tuấn ngây người nhìn Tần Tu vẫn đứng ngoài cửa xe, dưới ánh nắng rực rỡ đang cúi đầu lật xem kịch bản, động tác này không chỉ là lãnh đạm, mà còn có cảm giác hết sức xa cách. “Kịch bản em sẽ xem thật kỹ.” Tần Tu lật lật mấy trang rồi khép lại, ngẩng đầu nói với Uông Tuấn: “Em rất cảm ơn sự giới thiệu của thầy, thứ duy nhất em có thể báo đáp đó là dồn hết sức hoàn thành thật tốt vai diễn này.” Uông Tuấn nhìn đôi mắt kia khẽ nheo lại dưới ánh nắng, đường kẻ mắt tự nhiên có một nét đẹp rất thu hút, nhưng lúc này lại mang tới một cảm giác như bị kim châm rất quỷ dị. Cái câu “Điều duy nhất em có thể báo đáp” kia, là do hắn nghĩ linh tinh rồi sao? Uông Tuấn bình tĩnh cười: “Đương nhiên. Lên xe đi, tôi tiện đường đưa em về luôn.” Tần Tu hạ kịch bản: “Không cần đâu. Một người bạn còn đang đợi em trong bệnh viện.” Uông Tuấn thấy Tần Tu bước nhanh đi lập tức trở nên vội vàng nói: “Tôi có thể chờ cả hai mà!” Tần Tu dừng bước, quay lại nhìn Uông Tuấn: “Thầy không cần chờ đâu.” Uông Tuấn giật mình: “Vì sao?” “Cậu ấy không thích.” Dưới ánh mặt trời rực rỡ đầu mùa thu, Uông Tuấn cảm giác thấy khi Tần Tu nói ra câu nói kia như mang theo cả một cơn gió lạnh lẽo. Thực sự là không muốn hắn ở lại, hơn nữa hắn còn có cảm giác nếu chính mình cứ ngoan cố đợi, băng sơn mỹ nhân sẽ trở nên đối nghịch…
|
CHƯƠNG BA MƯƠI HAI: HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ
Thẩm Triệt đứng dậy định đi, quay lại thì thấy Tần Tu đang đứng trước mặt, liền ngây ra: “Anh. . . . . .Anh không đi à?” Tần Tu mặt vô cảm liếc nhìn cậu một cái: “Vui chết đi được đúng không?” Thẩm triệt nghẹn lời. Nếu nói vui vẻ thì cũng có vui vẻ một chút, nhưng chính xác hơn thì là kinh hỉ. Lần đó cậu giúp Tần Tu chuyển nhà, đối phương cũng chẳng thèm nói một tiếng đã đi, cuối cùng thì vẫn đứng ngoài cổng trường đợi cậu. Nghĩ đến đây cậu không khỏi mỉm cười. Thực ra người này cũng giống Hạ Lan Bá, là khẩu xà tâm phật. Hơn nữa lần này mặc áo tắm cũng rất kín, chứng tỏ lời cậu nói gì cũng đều ghi trong lòng. Thẩm Triệt nhanh trí né chủ đề nhạy cảm này, cầm túi thuốc trên tay lên nói như khoe công: “Tui lấy đủ thuốc cho anh rồi nè.” “Ừ, Tốt.” Tần Tu giả bộ như không để ý, xoay người bước đi. Thẩm Triệt cầm túi thuốc vui vẻ theo sát phía sau, đang tưởng sẽ đi về, ai ngờ Tần Tu lại đi ra thang máy : “Ớ, lên lầu làm gì?” Tần Tu chờ trước thang máy, liếc liếc cái chân bó như đòn bánh tét của người nào đó: “Chân của cậu không phải đã đến ngày thay thuốc sao?” Thẩm Triệt há hốc miệng, cằm cũng muốn rớt cả xuống. Tần Tu đưa cậu đi đổi thuốc sao?! Sự kinh tủng này có thể ví với chuyện Khải Mặc Lũng làm đạo diễn cho “Sao băng chiến trường “, Âu Triết Luân vào vai một chú công nhân nha! Thẩm Triệt đần mặt đứng cạnh Tần Tu, cửa thang máy “Đinh” một tiếng mở ra. Hai cậu nhóc song sinh khoảng 3 hay 5 tuổi gì đó nhanh như chớp lao ra khỏi thang máy, giống như hai viên đạn pháo, Thẩm Triệt còn đang đứng ngẩn người, không kịp né thì đã thấy Tần Tu vượt lên đứng chắn trước mình. Một đầu đại pháo đụng trúng đùi Tần Tu, cảm giác rất mạnh, thế mà Tần Tu đứng cao sừng sững thế kia vẫn không hề loạng choạng. Cậu nhóc cầm súng nước ngẩng đầu nhìn một cái rồi giữ anh trai mình lại, tiện thể túm luôn áo choàng tắm của Tần Tu. Vậy mà dám níu anh lại định chơi trò mèo đuổi chuột. Sau lưng hai cậu nhóc là một quý bà trẻ tuổi đeo kính râm vừa nói chuyện điện thoại vừa bước nhanh ra khỏi thang máy. Thẩm Triệt cảm khái nhìn đôi giày cao gót ‘hận trời cao’* màu đỏ dưới chân quý bà trẻ tuổi. Đôi giày cao gót bất ngờ dừng lại trước cửa thang máy, cậu lập tức nghe thấy giọng nói trầm thấp từ tính của Tần Tu, rõ ràng còn xen lẫn cơn giận cố kìm lại. (hận trời cao là cách gọi những loại giày cao gót >15cm của dân mạng Trung Quốc.) “Phiền cô trông con của mình cho tốt. Bọn nhóc suýt chút nữa đã đạp phải chân của bạn tôi rồi.” Người phụ nữ kia quay đầu lại, thấy đối phương mặc áo choàng tắm thì thấy thật tức cười, nhưng khi ngẩng đầu lên, thấy được diện mạo của đối phương thì rõ ràng là kinh diễm. Cô ta nhìn người trước mặt một lượt, khiêu khích hất cằm nói: “Cậu dựa vào cái gì mà nói với tôi như vậy?” Thẩm Triệt biết rõ ngươi phụ nữ mang kính râm Gucci cùng túi xách Hermes này là người không thể chọc tới, nếu bình thường thì cậu sẽ chọn cách nhượng bộ đối phương, nhưng mà. . . . . .Tần Tu rõ ràng là đang lên tiếng giúp cậu! Nhớ đến dáng vẻ oai phong đứng chắn của Tần Tu lúc nãy, Thẩm Triệt đột nhiên hăng tiết gà, bày ra bộ mặt nghiêm nghị nói với người phụ nữ kia: “Thực xin lỗi, tôi không biết lời của bạn tôi có cái gì không đúng. Nơi này là bệnh viện, cô để hai đứa nhỏ đùa giỡn lung tung như thế, lỡ va phải người bệnh thì làm sao giờ?” Người phụ nữ vẻ mặt như cậu đang nói xằng bậy, càng vênh cằm cao hơn, cũng mặc kệ người đàn ông trong di động kêu lên ” A lô, a lô”, cười lạnh một tiếng: “Bọn nhóc đụng vào người bệnh thì tôi sẽ chịu trách nhiệm hết, có vấn đề gì không?” Nói xong còn khiêu khích đến gần, “Cho dù có giẫm trúng chân cậu. . . . . .Thì thế nào?” Thẩm Triệt “Aaaa” một tiếng thật dài. Người phụ nữ kia vậy mà dùng gót giày cao gót dẫm mạnh một cái lên mu bàn chân phải của cậu một cái! “Á! Đau quá! Bỏ tay ra! Mau bỏ ra!!!” Người phụ nữ ngay lập tức bị Tần Tu giữ chặt cổ tay, nhờ mang giày cao gót nên cô ta cũng cao tới một mét bảy nhưng bị Tần Tu một mét tám mươi lăm giữ chặt lấy cánh tay, muốn giãy ra cũng rất chật vật. Cô ta cầm cái túi xách Hermes đập đập vào người Tần Tu, vừa tức giận vừa xấu hổ quát: “Muốn bồi thường bao nhiêu? Các người muốn tiền chứ gì? Muốn tiền thì chị đây cho các người ngay! Mau bỏ tay ra!” Mấy người xung quanh bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ. Hai tiểu quỷ khi nãy đang chơi đuổi bắt giữa đám đông, nghe thấy người phụ nữ la hét ồn ào, liền chạy ào quay về, cầm súng nước bắn Tần Tu. Thẩm Triệt nhìn hai dòng nước chảy xuống khóe mắt, đuôi lông mày của Tần Tu, mặt Tần mỹ nhân biến sắc, hai hàm nghiến chặt lại. Thẩm Triệt tâm nói các người tiêu rồi, quả nhiên giây tiếp theo nghe thấy Tần Tu quát: “Tước súng của chúng nó ném đi cho tôi!” Thẩm Triệt gật đầu. Đại ma vương đã lên tiếng, cậu cũng bất chấp luôn cái gì mà lớn bắt nạt nhỏ, giựt súng nước trên tay hai đứa nhỏ ném vào thùng rác gần thang máy. Đương nhiên trong quá trình ‘thi hành nhiệm vụ’ cũng không tránh được vài tia nước văng trúng vào mặt. Hai cậu nhóc song sinh thấy vũ khí đã bị quẳng vào thùng rác, “oa oa” một tiếng, khóc ầm lên. Người vây xem lại càng nhiều. Người phụ nữ kia hét to vô lễ, Tần Tu vẫn như cũ, lạnh lùng túm tay cô ta không buông, cái tư thế kia kết hợp với quần áo trên ngươi đúng là rất khủng bố. Rõ ràng là mặc áo choàng tắm, nhưng vẫn mang khí thế cao cao tại thượng, xung quanh tỏa ra khí áp thấp. Ngay sau đó, một thang máy khác “đinh” một tiếng liền mở ra, Thẩm Triệt bỗng nghe thấy một giọng nam rất quen ở sau lưng: “Bội Hi? Tần Tu? Chuyện gì ở đây vậy?!” Thẩm Triệt nghe giọng nói liền quay đầu lại, thấy người đàn ông khuôn mặt vuông chữ điền bước ra thang máy, liền choáng váng, tâm nói không thể nào. . . . . . . “Jason!” Người phụ nữ lúc trước còn ương ngạnh, bây giờ thấy người đàn ông kia lại khóc lóc sướt mướt gọi to. Hai tiểu quỷ cũng khóc ầm ĩ chạy về phía Jason, đồng thang gọi “Cha” một tiếng bắt đầu cáo trạng. Thẩm Triệt trợn mắt nhìn, kia đúng thật là Jason, anh ta như thế nào lại ở đây?! —- Nửa giờ sau. Trong một phòng bệnh VIP không người. Jason ngồi trên sô pha, đau đầu nhìn hai người đang ngồi trước bàn trà, một bên là vợ còn một bên là người mới số một mà mình đang nhắm tới. Bội Hi tức giận khoanh tay xoay người đi không thèm nhìn người. Tần Tu ngồi vắt chéo chân vung vẩy, hai mắt hung ác nhìn người phụ nữ kia. Jason thậm chí còn có ảo giác vợ mình vì chịu không nổi ánh mắt sắc như dao của Tần mỹ nhân nên mới cố ý xoay người như vậy. Jason hắng giọng, đưa ra phương án hòa giải với Tần Tu: “Nếu không thì, tôi bảo Bội Hi xin lỗi cậu, chúng ta liền. . . . . .” Người phụ nữ kích động xoay người lại: “Đừng có mơ em xin lỗi cậu ta!” Tần Tu lạnh như băng, ngả người ra dựa sô pha: “Cô ta không có tư cách nói lời xin lỗi.” “Jason!” Bội Hi thẹn quá hóa giận, “Anh nhìn xem! Mới tí tuổi đã có thái độ khinh người thế này sao! Người như thế này công ty không thể ký hợp đồng được! Bộ dáng đẹp trai thì sao, đẹp trai thì lấy được kim bài miễn tử à?!” (ý là đẹp trai thì muốn làm gì cũng được chắc) Thẩm Triệt thấy Tần Tu vẫn là bộ dạng lạnh lùng, thái độ thờ ơ. Cậu biết Tần Tu vốn không muốn ký hợp đồng với Tinh Bang Giải Trí, không khỏi xấu hổ thay người phụ nữ tự mình đa tình kia. Thế nhưng Jason rõ ràng cũng không định buông tha. Thẩm Triệt cũng nghĩ, Tần Tu dưới bàn tay của người quản lý quyền lực này thì chắc chắn sẽ trở thành một ngôi sao sáng chói. Ngôi sao này tuy giờ vẫn còn dưới mặt đất thôi mà đã lóa mắt đến thế rồi. . . . . . “Nếu như vậy thì sao chúng ta không nghe ý kiến của Thẩm Triệt chút nhỉ,” Jason mỉm cười quay sang Thẩm Triệt, “Dù sao cậu cũng là đương sự. Bội Hi đã giẫm phải cậu, tôi thay cô ấy nói một tiếng xin lỗi, tiền thuốc men tôi cũng sẽ trả toàn bộ. Việc này chúng ta cũng đừng so đo nữa, cậu nói thế được không?” “Không được.” Tần Tu đáp. Thẩm Triệt cùng Jason kinh ngạc nhìn về phía Tần Tu. Bội Hi thẳng lưng nói: “Người tôi giẫm cũng chẳng phải cậu, dựa vào cái gì mà cậu nói không được? Còn cậu nữa!” Nói xong lại chuyển sang Thẩm Triệt,”Không có chủ kiến gì hết à?!” Thẩm Triệt không kịp tiếp lời, đã bị Tần Tu giơ tay lên ngăn lại. Tần Tu vươn người về trước: “Tôi hài lòng vì cậu ấy không có chủ kiến. Chuyện của cậu ấy, tôi quyết định.” Jason cùng Bội Hi trợn mắt há mồm. Dù sao Jason cũng là người đại diện quyền lực rất từng trải, sao có thể để một cậu nhóc đang tức giận xù lông hù dọa cơ chứ. Thế nhưng loại khí thế có thể nắm giữ bầu không khí xung quanh này cũng khiến người ta ấn tượng sâu sắc, khiến cho anh ta cũng phải nghiêm túc bày ra trạng thái tấn công: “Thế sao?” Jason nhếch mày, nhìn về phía người thanh niên tóc xoăn đáng thương bị Tần Tu tước đoạt quyền được phát biểu, “Tôi thấy bạn học Thẩm chẳng có lý gì phải nghe lời cậu cả.” Tần Tu hào phóng khoát tay:”Cứ thử xem.” Thẩm Triệt đầu đầy mồ hôi, này, anh đừng có mà tự tin thế chứ. . . . .Tuy rằng chúng ta hiện tại đang đứng cùng chiến tuyến, tôi rõ ràng sẽ ủng hộ vô điều kiện quyết nghị của anh, nhưng mà, please, đừng nói như kiểu tôi là chân chó của anh vậy chứ. Cấm có mà nói “Giỏi thì lại đây mà thử thách tình bạn của chúng tôi đi!”, sau đó thì mong tôi sẽ đáp lại “Tình bạn của hai người đàn ông sẽ vượt qua mọi thử thách” bla blo gì đó nhé. . . . . . . Vẻ mặt của Jason cũng rất ung dung, lấy bật lửa Zippo ra, châm một điếu thuốc, rít một hơi, chậm rãi nói: “Thẩm Triệt, lần trước thử vai, tôi còn nhớ rõ cậu đã làm một động tác lật mũ rất hoa mỹ, động tác kia cậu học từ ai?” Câu hỏi vừa ra khỏi miệng, quả nhiên thấy thanh niên tóc xoăn sửng sốt. Tần Tu vững như núi băng ngàn năm, chân mày cũng khẽ xoắn lại. Jason lập tức thừa thắng xông lên nói: “Tôi đoán cậu rất thích An Gia Miện, đúng không? Nếu cậu nhận lời xin lỗi cùng phí điều trị, tôi có thể cho cậu lập tức tận mắt nhìn thấy thần tượng, kí tên chụp ảnh chung cái gì cũng không thành vấn đề, nói không chừng còn có thể ăn một bữa cơm nữa đấy. Cậu thấy được không?”
|
CHƯƠNG BA MƯƠI BA: KHÔNG PHẢI OAN GIA KHÔNG ĐỤNG MẶT.
Lời nói của Jason mất một lúc lâu mới thấm được vào đầu của Thẩm Triệt. Ngay lập tức có thể cho cậu được gặp An Gia Miện?…… WTH? Cậu thế nào lại không nghĩ ra, việc Jason xuất hiện trong bệnh viện không thể nào là ngẫu nhiên được! Cách giải thích duy nhất đó là An Gia Miện cũng ở trong này. Nghĩ đến đây, cậu thanh niên tóc xoăn không kìm lòng được mà ngồi thẳng người lại, ánh mắt nhìn đăm đăm ra ngoài phòng bệnh, tưởng tượng đến việc có lẽ An Gia Miện đang ở cùng một tầng với các cậu, thậm chí có thể là ở ngay phòng bên cạnh, cậu lại không cách nào bình tĩnh được. Bốn năm rồi, trong bốn năm này ngoài nhìn thấy hình dáng An Gia Miện trên TV, Internet hay tạp chí, bọn họ đương nhiên chưa bao giờ được gặp mặt. Hiện tại người đàn ông này xác nhận với cậu rằng, An Gia Miện và bọn họ chỉ cách mấy chục mét… “…Anh ta nằm viện sao?” Thẩm Triệt lúng túng hỏi, nhớ lại dòng người như thủy triều đổ ập xuống quảng trường buổi chiều hôm đó. “Không có gì to tát cả. Chỉ cảm mạo chút xíu thôi.” Jason đáp, nói xong khóe mắt còn liếc về phía gương mặt nhăn nhó của Tần Tu, chậm rãi rít một hơi thuốc, bồi hồi nói như có thâm ý sâu xa, “Sức mạnh của thần tượng đúng là không thể khinh thường được nha. Muốn có sức ảnh hưởng như vậy thì tự mình trước tiên cũng nên trở thành một ngôi sao khiến muôn người ngước nhìn đi.” Lời khiêu khích lộ liễu trắng trợn như vậy không có gì bất ngờ khi đổi lại được ánh nhìn đằng đằng sát khí của Tần Tu. Jason âm thầm đắc ý nhún nhún vai, thầm nghĩ, cậu đúng là rất xuất sắc, giữa đám người vây xung quanh kia, tôi không hề nghi ngờ gì mị lực cùng sức cuốn hút của cậu, nhưng khi đem treo cùng với một đám ngôi sao trên bầu trời kia thì cậu, dù có chói mắt thế nào cũng chỉ là một đốm sáng nhỏ nhoi trên mặt đất thôi. Thực ra, anh không sao hiểu nổi vì sao Tần Tu năm lần bảy lượt đều từ chối cành hồng mà Tinh Bang Entertainment tung ra. Lúc đầu anh nghĩ rằng những bông hoa cao quý lãnh diễm đều kiêu ngạo như vậy, nhưng anh tự thấy mình đối với Tần Tu rất kiên nhẫn và thành ý, thế mà đối phương vẫn cứ thờ ơ như vậy, điều này quả thực không sao hiểu nổi. Vậy thử khích tướng xem sao. Nói xong lại quay sang Thẩm Triệt thúc giục: “Cậu suy nghĩ đến đâu rồi?” Chiêu này nói không chừng lại có thể thành công. Bởi vì vừa dứt lời thì anh liền thấy Tần Tu quay sang nhìn Thẩm Triệt vẫn còn hồn vía treo trên mây, cái ánh mắt nhìn như muốn đổ máu kia quả thực trắng trợn đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thẩm Triệt cũng không nhận ra ánh mắt Tần Tu đang ở đâu, chỉ cứng nhắc ngồi trên sô pha, đầu óc chạy lòng vòng một lúc lâu, rốt cuộc cũng thở dài một hơi, hai tai ôm lấy đầu gối: “Cám ơn, nhưng tôi không thể,” Cậu nhìn về phía Tần Tu bên cạnh, “Tôi nghe anh ấy.” Điếu thuốc trên miệng Jason lập tức rơi xuống đất, ngay cả Bội Hi đang dự tính sẽ được chế nhạo một phen cũng bất ngờ. Tần Tu kiêu căng quay đầu lại, dựa vào sô pha, thản nhiên nhìn Jason. “OK, OK. Các cậu thắng.” Jason rốt cuộc phải thỏa hiệp, giơ tay lên đầu hàng, “Vậy cậu nói phải làm sao bây giờ, Tần tiên sinh? Chuyện đến mức này rồi, xin lỗi cậu không nhận, tiền cậu cũng không muốn. Vậy cậu nói xem, phải giải quyết thế nào?” Thẩm Triệt quay sang Tần Tu, nhỏ giọng hỏi: “Ừ, vậy anh rốt cuộc muốn làm gì?” “Xin lỗi thì có ích gì, tiền thì có lợi gì.” Tần Tu cúi đầu liếc cái chân bó như đòn bánh tét của Thẩm Triệt, buồn buồn nói. ” Dẫm thì cũng dẫm rồi.” Thẩm Triệt quả thực muốn chết. Anh đang đùa đấy à? Nhưng… Tại sao khi thấy Tần Tu như vậy, cậu lại thấy yếu lòng nhỉ? Jason nhất thời cũng dở khóc dở cười. Tần đại mỹ nhân oán giận cau mày, nhìn chằm chằm chân Thẩm Triệt, bộ dạng so đo muốn chết, thấy vậy thì không khỏi cười rộ lên: “Thế… Tôi để cậu giẫm lại nhé?” “Tôi không biết cái này có gì đáng cười nhỉ.” Tần Tu khi hiểu ý đối phương thì đen mặt, chỉ vào cái chân bị thương của Thẩm Triệt, giọng giận dữ: “Anh có biết cái chân này bây giờ quan trọng với cậu ta thế nào không? Anh cho tôi dẫm lại sao? Tôi đem chân anh nghiền nát thì cũng có tác dụng gì. Chân cậu ta có thể đứng lên chạy nhảy được luôn sao?” Thẩm Triệt kinh ngạc nhìn Tần Tu cả người đang tản ra khí áp thấp, một lúc lâu sau mới lấy lại được tinh thần. “Tôi hiểu.” Jason hòa nhã gật đầu, “Nhưng hiện tại chuyện đã như vậy, cậu có bực tức cũng chẳng ích gì.” “Không ích gì, nhưng tôi vẫn cứ tức giận thì sao.” Tần Tu rành rọt nói từng chữ. Bội Hi cảm thấy tầm mắt đối phương quét ngang qua nhưng cũng không dám nói nửa lời. Tần Tu liếc người phụ nữ đang ôm chiếc túi Hermes: “Tại sao trên thế giới này lại có người như thế nhỉ. Có thể tùy ý mà dẫm đạp lên cơ hội của người khác? Nếu cô ta không phải phụ nữ tôi đã sớm đá gãy xương sườn của cô ta rồi.” Những lời này là nói thật. Bội Hi tái xanh mặt, quay ngoắt lại muốn nổi cơn nhưng lại đụng phải ánh mắt xinh đẹp nhưng lạnh lùng tàn nhẫn kia, chỉ biết há miệng thở dốc không thốt ra lời. Jason dúi điếu thuốc xuống gạt tàn: “Tôi có thể đền bù được không?” Tần Tu đảo mắt liếc anh một cái, khôi phục lại vẻ băng sơn không sao sánh nổi: “Tôi mong là vậy.” Anh đứng lên, ” Đợi điện thoại của tôi.” Thẩm Triệt đứng dậy theo, rồi lại nghe thấy Jason giữ Tần Tu: “Tôi sẽ chờ điện thoại của cậu, nhưng cậu thật sự không định cân nhắc một chút sao, chuyện kí hợp đồng?” Tần Tu quay đầu lại, lãnh đạm liếc Jason một cái, ánh mắt lơ đãng xẹt qua Thẩm Triệt: “Tôi không muốn làm cái bóng của An Gia Miện.” – Jason vừa hút thuốc vừa nhìn cánh cửa vừa mới đóng sập lại kia, bật cười. Bội Hi thấy thế liền trỏ một cái vào mũi ông chồng còn đang rất thích chí của mình, nhíu mày có chút bất an: ” Anh có thấy là Tần Tu này rất giống một người không?” Jason thu hồi ánh mắt, bật cười khiến tàn thuốc trong chiếc gạt tàn khẽ run rẩy bay ra. Phòng bệnh VIP không cho phép hút thuốc, gạt tàn này cũng là vật Jason mang theo bên mình. Thực ra đó là cho An Gia Miện. An đại thiên vương do áp lực công việc nên đã tập thành thói quen hút thuốc. Nhưng để đề phòng bị đám paparazi chụp trộm được, ảnh hưởng đến hình tượng cao quý không giống người phạm tục của ảnh đế An nên tất cả thuốc lá, bật lửa, ngay cả cái gạt tàn này đều do anh với trách nhiệm là người quản lý phải cầm lấy. Quả thực có chút giống với cái túi đeo bên người đại thiên vương. “Giống ai?” Jason hỏi, “Anh thật không nghĩ ra ai.” Bội Hi nâng cằm, có chút đăm chiêu: “Lúc đầu tiên em gặp cậu ta ngoài thang máy đã nghĩ ngay đến Mễ Huệ.” Điếu thuốc của Jason bên cạnh chiếc gạt tàn khẽ run lên một chút, biểu tình cũng có chút kinh ngạc: “…….Em đừng nói là, thật sự giống sao.” Nhớ tới mỹ nhân từng làm kinh diễm khán giả trước kia thật không khỏi thương cảm cho hồng nhan bạc mệnh. Rồi lại hỏi Bội Hi, “Giống điểm nào?” Mễ Huệ ngày đó cũng chỉ tham gia đóng vài bộ phim truyền hình, được công chúng biết đến cũng chưa tới ba năm, phim điện ảnh cũng chưa tham gia bộ nào thì đã chết trong một trận lở tuyết. Từ lâu cũng đã nhạt nhòa trong trí nhớ của khán giả, Bây giờ có lẽ cũng chỉ có đám người bọn họ luôn lẩn quẩn trong cái giới giải trí này là còn nhớ rõ từng có một cái tên như vậy. Bội Hi khoanh tay, đắc ý cười: “Nói gì thì nói, vợ anh cũng là số một trong cái khoản tin tức giải trí cơ mà. Chuyện của Mễ Huệ ,năm đó em còn là một cô phóng viên nắm tin tức rất nhanh đó, Anh nói xem, có khi nào Tần Tu và cô ấy có quan hệ gì không?” “Cũng có chút giống nhưng cũng không đến mức có quan hệ huyết thống,” Jason không mấy quan tâm chuyện này, chỉ cười cười: “Em lúc ấy đi theo nửa ngày cũng không moi ra được tin tức gì, nhớ chưa? Với cả lúc Mễ Huệ tự sát mới có hai mươi sáu tuổi, vẫn còn độc thân. Với tính cách thanh cao, lãnh ngạo của cô ấy thì không thể có thai trước khi kết hôn được. Hơn nữa cha mẹ Tần Tu đều còn khỏe mạnh, gia thế nghe nói cũng không tồi, vậy nên mấy cái suy luận vô lý kia của em cũng dẹp đi thôi.” Bội Hi nhún nhún vai: “Em nói chơi thôi mà. Đây là bệnh nghề nghiệp rồi, anh cũng biết rồi đấy.” Jason hờ hững cười không nói tiếp nữa, nhưng trong lòng lại âm thầm suy nghĩ gì đó. Thẩm Triệt tâm sự nặng nề đi ra khỏi phòng bệnh VIP. Cả tầng một này đều là phòng bệnh VIP như vậy. Trước mặt hai người là dòng người đi qua đi lại trong bệnh viện lớn hạng A, nhưng không phải ai cũng biết rằng mới hôm qua ở quảng trường đã xảy ra một tai nạn nhỏ. Người ngồi trên chiếc xe bị tông vào đuôi trong vụ tai nạn kia chính là ảnh đế trẻ tuổi nhất, lúc này đây đang ở ngay trên đỉnh đầu bọn họ. “Không được thấy người thật nên rất tiếc nuối, đúng không?” Giọng nói không nặng không nhẹ của Tần Tu kéo suy nghĩ của Thẩm Triệt trở lại. Cậu không biết phải giải thích ra sao về tình cảm kì lạ mà mình ôm ấp đối với An Gia Miện, chỉ có thể miễn cưỡng cười cười: “Dù sao cũng chỉ là ảnh đế thôi.” “Lại còn nói không phải fan cuồng của anh ta,” Tần Tu cười nhạt, lại nhíu mày: “Ban nãy còn dám làm tôi dao động.” “Tôi không có mà, tôi nói đều nghe lời anh………” “Vậy cái vẻ mặt lúc nãy của cậu tính là gì? Bao công sức của tôi suýt chút nữa bị cậu phá hỏng cả!” Thẩm Triệt nhìn điệu bộ ‘lát nữa tính sổ sau’ của Tần Tu lại nghĩ tới một màn vừa rồi. Cậu chưa từng nghĩ rằng Tần Tu lại để ý đến cái chân bị thương của cậu đến vậy, khiến cho Jason cũng phải xuống nước thế nhưng chỉ đơn thuần là đang giận dỗi thôi. “Cám ơn anh.” Tuy đang cười nhưng ba chữ này cậu nói ra đều rất thật lòng. Cám ơn sự bảo hộ của anh. Anh không biết lúc đó tôi cảm động thế nào đâu. Nhân tiện tôi cũng muốn cám ơn chính mình, hoàn toàn không để cho niềm kiêu hãnh của anh chịu bất cứ tổn hại nào trước mặt người đàn ông kia. Một giây kia tôi thực sự cảm thấy niềm kiêu hãnh của anh so với cái cảm mạo kia của An Gia Miện thì quan trọng hơn nhiều. Tần Tu quay sang vừa kịp nhìn thấy vẻ mặt tươi cười lấy lòng kia của đầu xoăn, lại quay về vẻ băng sơn: “Đừng nghĩ gì nhiều. Tôi giúp cậu chỉ vì vừa khéo cậu đi phía sau tôi thôi.” “À.” Thẩm Triệt đã quen với đủ loại lô-gic không tự nhiên của băng sơn Ma vương nên chỉ cười, gãi gãi mặt. “Không tới nhìn ảnh đế An một cái sao?” Lúc ấn nút mở cửa thang máy, Tần Tu đột nhiên liếc mắt hỏi. Thẩm Triệt không tự giác mà quay đầu nhìn về hai dãy cửa phòng đóng chặt cửa chạy dọc hành lang, nếu nói không muốn gặp mặt một lần thì đúng là nói dối. Suốt bốn năm qua, cậu vẫn luôn dõi theo hết thảy mọi lời nói, mọi hành động của người kia. Có thật tất cả đều là ngụy trang hay không? Cứ như vậy một lúc lâu đứng nhìn hành lang nhỏ hẹp, tưởng tượng thấy An Gia Miện hiện tại đang ở một phòng bệnh nào, đang làm cái gì, ngủ, xem TV hay là đang mỉm cười dịu dàng với cô y tá đang chăm sóc mình, vừa quay lưng là thay ngay bằng vẻ mặt phiền chán, trước mặt là một bộ mặt, sau lưng lại là bộ mặt khác… Thẩm Triệt đang nghĩ đến đần người ra, bỗng nhiên nghe tiếng cửa thang máy te te khép lại. Ơ này?! Tần Tu thế nhưng đã bước vào, chẳng những không thèm đợi cậu mà còn nhanh tay ấn nút đóng cửa. “Ê, Tần Tu ——–” Ấn nút mở thang máy cũng không kịp nữa rồi. Trên hành lang dài đã yên tĩnh trở lại chỉ còn lại một mình cậu ngây ngốc đứng đực ra đó. Đậu má! Nói lòng dạ mỹ nhân là kim rơi đáy bể đúng là không điêu tí nào! Không phải tui chỉ đờ người ra một chút thôi mà, thế mà cũng bực sao? “……. Tôi thất thần anh chỉ gọi tôi một cái là được mà.” Đảm bảo một tiếng là hồi thần ngay lập tức à. Thẩm Triệt uất ức víu lấy cửa thang máy đã khép chặt lại. Tiếp đó bỗng nhiên nghe thấy từ bên kia hành lang truyền đến “cách” một tiếng, là tiếng mở cửa phòng. Rõ ràng chỉ là một tiếng mở cửa rất bình thường, có thể là một bệnh nhân, bác sĩ hay y tá ở tầng này bước ra thôi, nhưng Thẩm Triệt không hiểu sao tim lại đập dồn dập, cậu vội quay đầu lại. Cửa phòng bệnh thứ ba đối diện với góc hành lang chậm rãi mở ra như một cảnh quay chậm trong phim. Một bóng người cao gầy xuất hiện trước cửa, đang quay đầu ra hành lang nhìn xung quanh, không nhìn thấy được mặt, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc ngắn mềm mại màu nâu đậm và một thân tây trang trắng tao nhã. Thang máy phía sau Thẩm Triệt “đinh đinh” một tiếng mở ra. Người nọ đang đứng trước cửa phòng nghe thấy tiếng liền quay lại … Thẩm Triệt trong một khắc nghe thấy được âm thanh nuốt xuống cổ họng của chính mình.
|
CHƯƠNG BA MƯƠI TƯ: TẤT SÁT KỸ CỦA ẢNH ĐẾ
Tao nhã luôn luôn là từ dành cho An Gia Miện, thế cho nên cái khoảnh khắc ảnh đế An quay đầu lại đương nhiên cũng tao nhã không ai bì nổi. Ngay cả biểu tình trên gương mặt anh là một vẻ vân đạm phong kinh đã tập thành thói quen, đặc biệt dịu dàng, đặc biệt tiêu chuẩn. Nhưng anh cũng đã nhận ra người đang đứng đợi thang máy tiếp theo kia. Thẩm Triệt và An Gia Miện đứng cách nhau khoảng mười mét, ánh mắt chạm phải nhau. Cậu nhận ra trong ánh mắt An Gia Miện đầu tiên có lẽ không nhận ra mình thế nhưng ngay sau đó thì thay đổi hẳn. Ánh mắt lóe lên, vẻ vân khinh phong đạm trên mặt biến mất. Cằm của ảnh đế An tao nhã hơi hất lên, ánh mắt như ngâm trong nước đá lạnh buốt, dĩ nhiên là đầy ghét bỏ và khinh miệt. Thật là một pha đổi sắc mặt thần sầu, Thẩm Triệt thầm nghĩ. Sự ghét bỏ cậu cũng hiểu được, An Gia Miện đối với gia đình cậu xưa nay vốn không hề có thiện cảm, nhưng vẻ khinh miệt đang bày ra kia, ít nhất trước đây cũng không có. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống mấy con kiến bé nhỏ giống như có sức nặng ngàn cân, có thể đè cổ bất cứ kẻ nào phải khom xuống. Thẩm Triệt cố gắng đứng thẳng lưng trở lại. “Cạch.” Lại một tiếng cửa mở vang lên. Jason cũng cô vợ Bội Hi từ phòng bệnh VIP ban nãy đi ra, bất chợt gặp phải cảnh tượng trên hành lang. Jason đảo mắt liếc nhìn Thẩm Triệt đang đứng trước thang máy, bước nhanh lại phía An Gia Miện có chút giận dữ nói: “Sao cậu lại đi ra?” Bội Hi ôm cánh tay đứng quan sát cậu thanh niên tóc xoăn trước cửa thang máy: “Cậu nói không thích cơ mà? Sao lại lén lút cắm chốt ở đây vậy hả? Định tạo quan hệ đấy à, chẹp chẹp….” Jason ho khan một tiếng, sắm vai người hòa giải nói với An Gia Miện: “Người ta là fan hâm mộ của cậu, nếu gặp rồi thì bắt tay, kí tặng chút đi.” An Gia Miện mỉm cười, phong độ vẫn không mất tí nào: “Được.” từ xa nhìn thấy cái chân bánh tét của Thẩm Triệt, “Chân cậu ta sao vậy?” “Hình như bị xe đạp điện nghiến phải.” Jason đẩy đẩy kính râm, ngoắc tay ý bảo Thẩm Triệt đến đây. Cậu thanh niên tóc xoăn thì như đánh mất hồn, cứ đứng mãi không chịu nhúc nhích. Jason có chút bực bội, An Gia Miện vốn rất ghét phải ứng phó với fan, tiểu tử này nếu lại làm cao thì lát nữa người gặp họa sẽ là người đại diện kiêm bảo mẫu, chính là anh, Jason này. Vậy là lại thúc giục một tiếng: “Thẩm Triệt!” “Không sao, đưa bút cho tôi.” An Gia Miện khoát tay với Jason. Jason có chút kinh ngạc. An Gia Miện vốn luôn đối xử fan như một đám tai họa phiền phức thế mà bây giờ lại chủ động đi tới kí tên cho fan. Anh lấy ra một cây bút kí tên đưa cho An Gia Miện, mắt nhìn ảnh đế An ngón tay xoay xoay cái bút, bước về phía cậu fan hâm mộ bé nhỏ. Thẩm Triệt nhìn không hề chớp mắt An Gia Miện đang bước về phía mình. Cậu vốn nghĩ những kiểu người siêu sao như thế này chỉ rực rỡ khi đứng trước ống kính và ánh đèn chói lọi, thế nhưng siêu sao An Gia Miện rõ ràng là mang theo cả luồng sáng ấy, khác xa hoàn toàn những ngôi sao thần tượng tầm thường. Ví dụ thần tượng như Âu Triết Luân chẳng hạn, đám fan cuồng nếu bắt gặp trên đường lập tức sẽ thét lên chói tai rồi nhao ra chụp hình, nhưng còn An Gia Miện, bạn sẽ bị chấn động một lúc lâu sau đó mới nhớ đến việc lao ra cửa. Thẩm Triệt không thể không thừa nhận chính mình cũng rơi vào trường hợp đó, hoảng hốt khi thấy An Gia Miện đã bước tới trước mặt, cúi đầu rút nắp bút ra hỏi: “Ký ở đâu đây?” Thẩm Triệt không trả lời. Vóc dáng hiện tại của cậu đã xấp xỉ ngang bằng với An Gia Miện. Khoảng cách năm tuổi như bị kéo gần lại. Giữa bọn họ lúc này vẫn tồn tại khoảng cách, nhưng không phải là vấn đề chiều cao. An Gia Miện nhếch khóe miệng nói, cười lạnh mang theo ý châm chọc nhưng giọng nói vẫn thực sự rất tao nhã: “Vậy kí trên bàn tay đi.” Nói xong bèn túm lấy cánh tay buông thõng của Thẩm Triệt lên, hung hăng dùng sức cạy mở mấy ngón tay đang nắm lại, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng như trước, “Viết cái gì được nhỉ?” Thẩm Triệt trừng mắt cúi đầu nhìn An Gia Miện viết chữ, Sắc mặt ảnh đế An có chút tái nhợt, môi khô khốc, xem ra thực sự là hậu quả của làm việc quá độ, thế nhưng khi tóm lấy bàn tay anh ta lại dùng sức rất mạnh, móng tay bấm sâu xuống da thịt khiến Thẩm Triệt rất đau. Ngòi bút kí tên mỗi lần hạ xuống lòng bàn tay là một lần như dùng dao khắc xuống. An Gia Miện còn ác ý đưa mắt xem vẻ mặt của Thẩm Triệt: “Cậu không muốn nói gì với tôi sao?” Thẩm Triệt biết đây là một câu hỏi có hai lớp nghĩa. Suốt bốn năm qua chỉ được theo dõi tình hình của An Gia Miện qua TV, giờ phút này anh ta lại đứng ngay trước mắt cậu, diễu võ dương oai khoe khoang thành tích của mình. Cậu vốn có rất nhiều lời muốn hỏi anh ta, vốn còn có rất nhiều chờ mong nhưng tình hình hai người khi chạm mặt lại giương cung bạt kiếm thế này thật giống như một chậu nước đá giội thẳng lên người khiến Thẩm Triệt tỉnh táo lại. Cậu dùng sức rút tay về, gằn từng chữ: “Tôi hy vọng ảnh đế An có thể thẳng tiến thuận lợi, không bị người tới sau vượt lên phía trước.” “Ai định vượt lên trước tôi cơ? Cậu sao?” An Gia Miện ngẩng đầu, cây bút kí tên dừng lại ở cổ áo sơ mi của Thẩm Triệt. “Người có thiên phú rất nhiều, không phải chỉ có mình anh đâu.” An Gia Miện khoanh tay cười cười: “Vậy bảo hắn phóng ngựa đến đây đi, Tôi xin chờ.” — Lòng bàn tay của Thẩm Triệt bắt đầu tấy đau, lặng người nhìn thang máy chạy xuống tới tầng trệt. Tới khoa ngoại ở tầng trệt, vừa lấy lại tinh thần đang định bước ra thì suýt chút nữa đụng phải một người đối diện đang bước vào. Một thân áo xanh nước biển kia là, Tần Tu? Thẩm Triệt ngạc nhiên nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Đại ma vương. Mới chớp mắt một cái, gương mặt lo lắng kia đã biến mất không còn dấu vết thay vào đó là cái mặt đen xì viết mấy chữ ‘tôi đang rất không vui đây’. Đúng là cậu nhìn lầm rồi…. “Cậu chạy đi đâu vậy?” Bạn học Tần vừa dứt lời, cửa thang máy liền ”đinh đinh” một tiếng rồi khép lại. Thẩm Triệt vẫn còn kẹt ở giữa cánh cửa, chỉ thấy Tần Tu rất nhanh đưa tay ra đè lại cửa thang máy, đồng thời cúi xuống nhìn cái chân của Thẩm Triệt. Bạn học Thẩm trong lòng đột nhiên ấm lại, lần này cậu chắc chắn mình không có nhìn lầm. Cái động tác theo phản xạ mà cúi đầu nhìn cái chân của cậu như thế sao có thể có lực sát thương lớn như vậy cơ chứ?! Ra khỏi thang máy, Tần Tu quay đầu lại săm soi Thẩm Triệt, một lần nữa khôi phục bộ mặt băng sơn: “Tôi còn chưa hỏi xong đâu. Mau trả lời.” “À,” Thẩm Triệt quanh co một chút, “Tôi ở trên lầu chờ thang máy…” “Cậu còn không thành thật!” Tần Tu tức giận chỉ vào mũi Thẩm Triệt, “Thang máy đã đi lên đi xuống bốn lượt rồi. Cậu chờ thang máy cái gì? Tôi thấy có mà chờ thần tượng của cậu thì có!” Thẩm Triệt bị nắm thóp, tâm nói đm, đoán gì mà chuẩn quá vậy! Vẻ chột dạ kia đã bán đứng Thẩm Triệt, Tần Tu vẻ mặt khó mà tin được nhìn cậu: “…….. cậu thực sự ở sau lưng tôi đi chờ An Gia Miện?” “Không phải tôi chờ anh ta, là chính anh ta…..” Còn nói chưa dứt lời thì thấy Tần Tu bỗng nhiên thừ mặt ra. Tần Tu liếc qua vết mực ngoằn ngoèo trên cổ áo Thẩm Triệt, vẻ mặt như bị trúng một cái tát: “Xem ra cậu cũng được đền bù xứng đáng nhỉ. Anh ta ký tên cho cậu? Chỗ nào?” Nói xong liền không khách khí kéo cậu xoay ngược lại, “Trên quần áo không có … A!” như nhớ ra cái gì, anh nhíu mày vẻ mặt khinh bỉ đến khó tin: “Không phải khẩu vị nặng đến thế chứ …” nói xong liền kéo vạt áo sơ mi của Thẩm Triệt lên. Trước mặt bao nhiêu người, Thẩm Triệt cả người giống như Sparta. Tần Tu cúi đầu xem xét cẩn thận, cái lưng màu tiểu mạch trơn bóng sạch sẽ, không có ba chữ to ‘An Gia Miện’ nào cả. Anh lại xoay người kia lại, không thèm để ý đến ánh mặt Thẩm Triệt mà kéo luôn vạt áo trước lên. Không thấy chữ ký, cả trước cả sau đều không có mới kéo áo Thẩm Triệt xuống. Tần Tu đứng thẳng người lên, nhíu mày hồ nghi: “Anh ta rốt cuộc ký cho cậu ở chỗ nào?” “Không phải ký trên người!” Thẩm Triệt thực sự chịu không nổi ánh mắt hiếu kỳ của đám người xung quanh, bèn đẩy đầy Tần Tu đi ra. Nhưng rốt cuộc vẫn phải chịu thua ánh mắt nghiêm hình khảo vấn của Đại ma vương, đành phải vươn móng vuốt, “Ký ở bàn tay.” Tần Tu cúi đầu nhìn xuống tay Thẩm Triệt, Trong lòng bàn tay đúng là có ba chữ ‘An Gia Miện’ rất to, nhưng chữ ký có vẻ không được trơn chu mà lại rất ngoằn ngoèo, hơn nữa, nét bút rất nặng, lòng bàn tay bị ngòi bút cào rách, chỗ da bên cạnh nét mực rõ ràng đã sưng đỏ. Tần Tu nhìn cái tay kia một lúc lâu, sắc mặt dần dần trầm xuống, đến mức rất khó coi: “Cậu thích anh ta đến thế sao?” Thẩm Triệt thu tay, xoa xoa lòng bàn tay đau rát, định nói tôi chẳng thích anh ta chút nào hết nhưng trên tay vẫn còn có chữ ký của người ta, nói như vậy thể nào cũng nhận được một câu: “Dối trá!” của Tần Tu, vậy là đành nói cho có lệ: “Dù sao người ta cũng là ảnh đế trẻ tuổi nhất mà.” “Chỉ cần năm 25 tuổi đạt được danh hiệu ảnh đế là có thể làm xằng bậy trên người cậu sao?” Thẩm Triệt hoang mang nhìn gương mặt u ám của Tần Tu, thế nào cũng không hiểu nổi đối phương có ý gì. “Thần tượng đã nói gì với cậu?” Tần Tu vừa đi vừa nói, tưởng tượng ra cảnh người nào đó bộ dạng như con cún lông xù một lòng hướng về phía thần tượng nịnh nọt bán manh, nói mấy câu như “Tin tức về ảnh đế em đều biết hết a! Những bộ phim của anh em đều thu băng lại, ngay cả cái phim đạt giải ‘con quạ vàng’* em cũng ghi lại hết luôn! Em mỗi ngày đều học theo cái động tác đội mũ lên của anh. Vì anh em mới thi vào Canh Ảnh đó, gâu gâu gâu….” Nghĩ đến đây sự khinh bỉ lại tăng gấp bội. (Con quạ vàng là một giải thưởng được bầu chọn bởi cư dân mạng Trung Quốc trên diễn đàn Thiên Nhai, chuyên bình xét những tác phẩm tệ hại nhất. Cái này cũng tương tự như giải ‘Mâm xôi vàng’ ở Hollywood) Hiếm có khi nào Đại ma vương lại cố tình bắt chuyện với mình, Thẩm Triệt quan sát Tần Tu đang miễn cưỡng khoanh tay đi phía trước, trong lòng bỗng vui vẻ hẳn lên, còn nửa đùa nửa thật nói: “À, tôi có nói với anh ta là tôi quen một người, trẻ hơn anh ta, đẹp trai hơn anh ta, cao hơn anh ta, so với anh ta còn có thể nắm giữ được tất cả mọi người. Tôi còn hỏi anh ta có muốn đánh cuộc xem người kia có thể sẽ là ảnh đế trẻ tuổi nhất kế tiếp không nữa đấy.” Rõ ràng là đang vuốt mông ngựa nhưng Tần Tu cũng thấy trong bụng rất hả hê, sảng khoái. Tần Tu liếc xéo một cái, nhướn mi: “Cậu hi vọng tôi đạt danh hiệu ảnh đế vậy sao?” Thẩm Triệt còn đang mải ngắm bóng lưng Tần Tu, vì đang đi sau lưng nên cũng không cần che giấu vẻ hâm mộ giấu trong ánh mắt: “Tôi cảm thấy anh nhất định đạt được.” “Cậu hiểu tôi quá nhỉ? Cậu xem tôi diễn qua rồi sao?” Tần Tu quay người lại dò xét người phía sau, ánh mắt tà mị, còn nói rất nghiêm túc: “Nếu bộ dáng không đẹp trai, cậu nghĩ có thể trở thành ảnh đế không?” Tôi đương nhiên biết. Thẩm Triệt thầm nghĩ, Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, anh đã dẫn dắt tôi diễn. Tôi biết tương lai anh sau này sẽ không thua kém An Gia Miện. An Gia Miện năm 21 tuổi đã ký hợp đồng với Tinh Bang Entertainment. Thời điểm đó anh ta còn chưa có bộc lộ được tài năng như anh, nếu như anh đồng ý với Jason… Cậu nhìn Tần Tu đang đứng ngay trước mắt mình, đầu óc nhất thời trống rỗng. Trời ạ! Cậu căn bản không tưởng tượng ra nổi vật sáng đang ở trước mặt này một khi hấp thụ ánh sáng, đứng dưới ánh mắt của mọi người thì cảnh tượng sẽ như thế nào. Cái người sắp tới này chắc chắn sẽ là một cơn sóng thần chưa từng thấy trước đây. “Anh đâu phải chỉ có mã ngoài.” Một lúc lâu sau, Thẩm Triệt mới nghe thấy giọng nói khô khốc của mình. “Anh diễn rất tuyệt.” “Cậu chưa từng xem tôi diễn xuất, làm sao biết tôi diễn hay hả?” Tần Tu nghiêng đầu nhìn chăm chú vào mắt đối phương, “Trăm nghe không bằng một thấy. Cậu không hề biết gì về tôi mà dám đem tôi ra so với An Gia Miện. Điều này đối với tôi mà nói là một sự sỉ nhục.” Thẩm Triệt nghẹn lời. Tôi phải nói thế nào với anh đây. Nói tôi chẳng những đã xem anh diễn mà còn cùng anh diễn một cảnh giường chiếu sao? Thế nhưng lúc nói mấy câu trên, vẻ mặt Tần Tu nhìn rất hình sự nên Thẩm Triệt không thể không thu nét cười, thậm chí còn thấy có chút hổ thẹn, sợ sệt, thế nhưng lại thấy Tần Tu cầm lấy tay phải của cậu, mở lòng bàn tay ra. “Tuy cái kiểu ký tên nặng khẩu vị này rất hại đến mình nhưng tôi cũng hi vọng một ngày kia cũng có những fan hâm mộ sẵn lòng để tôi làm như vậy.” Tần Tu cúi đầu nhìn chăm chú những vết rạch hung ác do ngòi bút vạch ra ở lòng bàn tay, ánh mắt có chút xa xôi, “Nhưng nếu người đó thực sự vươn tay về phía tôi tôi sẽ rất nhẹ nhàng mà viết vào lòng bàn tay người đó.” Thẩm Triệt chớp chớp mắt, ngơ ngẩn cả người. Mí mắt Tần Tu cụp xuống, ôn nhu đến mức có thể vắt ra nước. ( người ta hay nói sến chảy nước đó. Tức là anh Tần ôn nhu đến mức sến rện lun =)) Bên dưới cặp lông mi dài như vẽ kia, đôi mắt sáng lộ ra một chút khát khao, vẻ thèm muốn khó giấu được… Ai đó nói với cậu đây là ảo giác đi? Tần Tu kia chưa bao giờ đối xử với mình như vậy, lại vì một cái chữ ký của An Gia Miện trên tay mình mà lộ ra vẻ mặt ghen tị kia sao? Hiểu rõ là không có khả năng thế nhưng vẫn cảm thấy rất kinh hoảng, trái tim giống như có thể vọt ra khỏi ***g ngực bất cứ lúc nào. “Cậu không cần phải tỏ ra hèn mọn như vậy. Cho dù người kia là ảnh đế.” Tần Tu ngẩng mặt nhìn cậu, “Đem rửa sạch đi, sau đó bôi thuốc vào. Xong!” Nhẹ nhàng như vậy, thân mật như vậy mà nói những lời này, giống như độc dược chậm rãi ngấm vào xương tủy, vừa ngọt lại vừa độc, thôi thúc khiến cả người đều mềm nhũn, Nhưng âm thanh người qua kẻ lại xung quanh bỗng chốc hóa thành hư không, trước mắt chỉ còn lại hình ảnh của Tần Tu, mộng ảo giống như bầu trời xanh ôm lấy bông tuyết trắng muốt. Cậu bỗng thấy trời đất quay cuồng.
|