Chung Cư Của Các Ảnh Đế
|
|
CHƯƠNG BỐN MƯƠI: ĐÀN ÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG LÀ CHUYỆN RẤT BÌNH THƯỜNG.
Trong khi đợi thang máy, Thẩm Triệt sụt sịt mũi, nhìn trần nhà xa xăm nói: “Đây là lần đầu tiên sư phụ lấy giày ném tớ nha.” “Ôi dào, ai chả có lần đầu tiên trong đời bị ném giày,” Nhậm Hải vỗ vỗ vai cậu, “Lạc quan lên đi, với cả tớ mới là người bị ném trúng đây nè.” Nói xong bèn cúi đầu lật cái đĩa CD trong tay ra xem, nhìn chằm chằm vào cái chữ ký “Âu Khiếm Thạch Khai” trên đó. Thẩm Triệt mặt méo xệch nhìn Nhậm Hải, ôm bụng nói: “Thật ra mà nói thì bụng tớ hơi khó chịu.” Cậu quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt của căn hộ 20 -3, giờ muốn đi vệ sinh nhờ chắc không được rồi, mẹ nó, đúng là không nên tham lam ăn tới tận bốn cái hamburger a. . . . . . . Lúc bạn học Thẩm Triệt bước vào toilet công cộng vắng vẻ trong gara, đang bắt đầu “ư, a” thì Tần mỹ nhân phóng về đến gara. Vừa xuống xe, tắt máy anh cũng vừa lúc cảm thấy mắc tiểu. Quay lại cảnh trong toilet, Thẩm Triệt ngồi một hồi đâm ra chán, liền kéo kéo cuộn giấy sau cánh cửa, kéo ra được một miếng, sau đó. . . . . .hết giấy. Thẩm Triệt trợn mắt nhìn lõi giấy bự chảng trên tay, đùa nhau à? Thử lấy tay lục lọi trong ống đựng giấy. Rỗng tuếch. Mẹ nó, vào lúc này mà diễn Nobody là muốn giỡn chơi với tôi đấy à! Di động của cậu đều để ở chỗ Nhậm Hải, ban nãy đại ca tào tháo rượt nhanh quá nên chỉ biết ù té chạy thôi. Đang lúc vò đầu bứt tai không biết làm gì thì cũng may trời không tuyệt đường người, đúng lúc này lại có tiếng người bước vào WC. Vị anh hùng hảo hán nào vừa tới thật đúng lúc quá đi! Thẩm Triệt vểnh tai lên, chờ đối phương “xè xè” xong, rửa tay sạch sẽ, liền vội vã thanh thanh cổ họng nói: “Thật ngại quá, anh trai ở bên ngoài giúp tôi một xíu được không?” Một giây kia, Tần Tu nghĩ mình đã nghe nhầm, giọng này thế quái nào lại giống của Thẩm Triệt vậy, nhưng mà tên kia đâu có dở hơi đến mức tự nhiên chạy vào toilet này ngồi nín thở đâu nhỉ. Thẩm Triệt còn đang nặn óc ra lựa lời nói tiếp: “Gian của tôi không có giấy, anh có thể mang giúp cuộn giấy chỗ bồn rửa tay vào giùm tôi được không? Cảm ơn nha!” Giọng nói này đúng là rất giống. Tần Tu cau mày nhìn về phía ống nhựa cạnh gương, đúng là hết giấy thật. Anh thử chìa tay vô xem thử, bên trong cũng chỉ phát ra âm thanh trống trơn. Anh đành bất đắc dĩ đi vào gian bên canh. Gian cách vách không còn, gian thứ hai cũng hết, gian thứ ba anh phải nín thở, còn gian thứ tư. . . . . . Tần Tu nhìn cái bồn cầu như nhìn thấy thứ gì dữ tợn đáng sợ. Anh bịt chặt mũi nín thở nhấn van xả nước, trong lòng cảm thấy ghê tởm muốn chết. Là ai trước kia từng sống chết thề với anh là quản lý khu chung cư này rất tốt? Cậu xem mấy lời cậu có lần nào đáng tin không? Thẩm Triệt kiên nhẫn đợi một lúc, đợi đến khi đối phương bất đắc dĩ nói một câu: “Bên trong cũng không có giấy, tôi mua một bịch khăn giấy cho cậu vậy.” Thẩm Triệt cảm thấy da đầu tê rần, điều khiến cậu run lên không phải là cả WC đều không có giấy, mà là giọng nói trầm thấp từ tính của người kia. Không phải là oan gia ngõ hẹp thế chứ? Cậu dè dặt gọi một tiếng”Tần Tu”, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, có lẽ người đã đi ra ngoài rồi. Không có khả năng đâu, với cả nếu thật sự là Tần Tu, không thể có chuyện không nhận ra giọng mình. Tần Tu mua một túi giấy Tâm Tương Ấn ở quầy bán báo, chợt nghe thấy sau lưng có ai đó gọi mình. Không đúng, Đại ma vương cười lạnh mà lông mày xoắn cả lại, kẻ kia sao có thể là gọi anh được. Nhậm Hải vừa lái xe tới cạnh, thật kỳ quái, lúc vừa nãy gọi “hoa khôi trường”, rõ ràng đối phương đã dừng lại, sao bây giờ lại thản nhiên như chưa nghe thấy gì mà đi tiếp? Cậu sửng sốt vỗ trán, vội vàng sửa lại: “Tần Tu! Tần Tu!” Lần này, đối phương cuối cùng cũng tiêu sái dừng lại. Nhậm Hải chạy ra nghênh đón, vừa định nói ” A ha ha ha, hoa khôi Tần! Tôi xem hình cậu chụp cho ấn bản thiết kế của Dior Homme rồi nha, tuy rằng tôi thích bộ dạng thanh thuần của cậu, nhưng cậu trang điểm mắt đúng là đẹp dã man tàn bạo luôn nha!”, nhưng đối phương đã mở miệng trước: “Không phải cậu định theo tôi để nói chuyện cậu đã xem hình chụp của tôi trên diễn đàn đấy chứ?” Quả là thông minh sắc sảo à nha, Nhậm Hải làm bộ dạng kinh hỉ: “Sao cậu biết –“ “Có thể không nói việc ấy không.” Lời Nhậm Hải chưa kịp thốt ra đã bị bản mặt đen thui của Tần Tu khiến cho lập tức nuốt trở lại. Bạn học Nhậm dù sao cũng xuất thân từ học viện điện ảnh, lập tức nghe ra ẩn ý rõ ràng trong câu nói kia, đó là “Nếu biết trân trọng tính mạng thì im đi”. Nhậm Hải rất thức thời mà gật đầu cái rụp. Tần Tu cũng rất hài lòng với kẻ rất biết thức thời này, đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, hỏi: “Sao cậu lại ở chỗ này?” Nếu nhớ không lầm, người này chính là kẻ nào đó đã cùng Thẩm Triệt ở nhà ăn ngọt ngọt ngào ngào mà ăn cơm. Nhậm Hải cũng xúc động, không ngờ rằng người mới số một mà lại biết đến mình. Hoa khôi trường đúng thật ngắm càng gần càng thấy đẹp, quả nhiên bất luận là già trẻ gái trai gì đều chết mê chết mệt. Phải cái là rất thích tỏ ra lãnh khốc, hơn nữa cái giọng nam trầm rất man dại này đúng là rất không khoa học. Nhậm Hải trưng ra nụ cười nịnh nọt: “À, tôi đến tìm Thẩm Triệt, cậu ấy sống ở đây, hai người có biết nhau không?” Tần Tu lạnh lùng nhướn một bên lông mày. Không dám tìm Khải Mặc Lũng, Hạ Lan Bá làm chỗ dựa, cậu lại chuyển sang tìm bạn tri kỉ kể khổ sao? “Cậu đang đợi cậu ta?” Tần Tu thuận miệng hỏi, lại không biết đang nghĩ gì mà hỏi thêm một câu, “Có hẹn?” “Tâm trạng tên kia không tốt. Chúng tôi hẹn lát nữa đi xem phim, cậu muốn đi chung không?” Nhậm Hải không nói đến chuyện chuyển nhà, bởi vì cậu không biết Tần Tu cũng ở trong căn hộ cực phẩm số 20- 3 tòa nhà Đan Mĩ A kia. Xem phim? Phim gì? Trong đầu Tần Tu soát nhanh một lượt lịch chiếu mấy bộ phim gần đây, 《Hán Ai Đế (và ái khanh)》, 《Alexander Đại đế (và đồng chí)》, 《Oscar Wilde (và tình nhân) 》, đều là mấy bộ phim rác rưởi! “Khỏi đi.” Anh quả quyết cự tuyệt, vẻ mặt nhăn nhó thuận miệng hỏi một câu: “Sao cậu ta chưa xuống?” “À, Cậu ta đột nhiên bị tiêu chảy, vừa mới chạy té khói vào nhà vệ sinh xong.” Tần Tu chớp chớp mắt. Nà ní? . Thẩm Triệt ở trong WC trông đợi mỏi mòn, cuối cùng cũng đợi được người bước vào, người nọ lạnh lạnh nói: “Chờ lâu quá nhỉ.” Thẩm Triệt trong lòng ngứa ngáy nhưng phân tích một chút, cảm thấy đây không thể nào là Tần Tu, tuy rằng giọng rất giống, nhưng Tần Tu không có kiểu nói chuyện ôn hòa như vậy. Thế nhưng trong lòng vẫn có cảm giác không yên, cậu thử gọi một tiếng: “Tần Tu?” “Ai là Tần Tu?” Đối phương hỏi. “Hô, hên thật. . . . . . . ” Bạn học Thẩm theo bản năng thở phào một cái, “Không có gì, không có gì, cám ơn anh nha.” Tần Tu mặt vẹo vọ, cậu dám ở trước mặt tôi mà bảo hên thật sao? Anh gần như ngay lập tức đã nghĩ đến chuyện ném bọc giấy Tâm Tương Ấn vào bồn cầu. Thẩm Triệt thấy Tâm Tương Ấn được đưa vào theo khe cửa bên dưới, giờ thì yên tâm rồi, vừa nãy còn có chút khúc mắc nhưng giờ thì thông thoáng cả rồi. Lúc này cậu lại nghe thấy cánh cửa gian kế bên mở ra, giọng nói của ngụy Tần Tu cách tấm ván mỏng, gần sát bên tai: “Một mình ngồi xổm trong này thật chán, nhỉ?” Thẩm Triệt có chút ngơ ngẩn. Không biết từ khi nào, mỗi khi nghe thấy giọng nói trầm thấp từ tính kia thì tâm tư cậu không hiểu sao lại khẽ dao động, huống chi đối phương còn thân mật như vậy, cậu ngay lập tức đem giọng nói này lắp ghép vào gương mặt của Tần Tu. “Ha ha, không ngờ rằng đi vệ sinh thôi cũng có duyên phận,” Thẩm Triệt bỗng nhiên rất muốn kết bạn với người này, không nghĩ nhiều liền cũng đối phương nổi hứng tán gẫu, “Nói thật thì giọng của anh rất giống giọng một người bạn của tôi.” “Thế sao?” Giọng nói phảng phất chút ý cười, cho dù là giọng của một cậu con giai nhưng thật sự là rất dễ nghe. Thẩm Triệt tay nâng cằm, nghĩ nghĩ: “Aizzz, kỳ thật cũng không tính là bạn.” Người ta đã nói rõ là rất chán ghét mình, còn bạn bè cái khỉ gì nữa. Tần Tu rất muốn đạp cửa xông vào vào gian bên cạnh mà đánh người, vừa nãy mới nói là bạn, chớp mắt một cái đã nói không được rồi? Cậu dám đem tôi ở trong đầu đặt hết chỗ này này rồi lại quẳng sang chỗ khác à. Vui vẻ thì thờ ở trên cao, bực bội liền đem quẳng ngay xuống gầm giường sao. Cậu cho tôi là tập bản thảo của cậu đấy à?! “Người đó cũng không tệ lắm, chỉ là tính tình rất quái,” Lão thần Thẩm Triệt than thở khắp nơi, càng hồi tưởng lời nói và việc làm của Tần Tu càng thấy chính mình thật oan uổng, “Vô duyên vô cớ cũng có thể phát hỏa với anh. Không chịu nghe lý lẽ gì sất. Lại còn vô cùng bạo lực.” Bất tri bất giác lại nổi lên oán giận, lúc này cậu mới để ý gian kế bên thật im lặng, không khỏi mắng mình chẳng biết ý tứ gì cả, “Được cái giọng anh ta rất dễ nghe, rất giống giọng anh.” Nói nửa ngày, chỉ có mỗi ưu điểm là giọng dễ nghe thôi sao? Cái gì mà diễn xuất rất tốt đều là tai tôi nghe lầm sao. Tần Tu khóe miệng nhếch lên: “Ừm, cậu rất thích giọng của anh ta?” Thẩm Triệt gãi gãi trán, có chút ngượng ngùng: “Coi như là thích đi, giọng nói của anh ta có thể nắm giữ bầu không khí.” “Ờ,” gian bên cạnh truyền đến thanh âm có chút uể oải,”Vậy nghe tôi tâm sự chút đi. Nói thực thì tôi hôm nay tâm trạng rất tệ, lại chẳng biết nói với ai.” “Tâm trạng rất tệ” bốn chữ nặng nề như đâm giữa ***g ngực bạn học Thẩm: “Thực ra hôm nay trong lòng tôi cũng rất buồn, ha ha, hai chúng ta cũng coi như có duyên phận, anh có gì chuyện gì phiền lòng, nếu tin tưởng tôi thì kể ra đi. Nói ra được thì tâm trạng sẽ khá lên nhiều đấy.” “Có thể sao?” Giọng nói vốn đã giống Tần Tu, lúc này lại còn ảm đạm như vậy, Thẩm Triệt càng cảm thấy lòng nhân ái của mình không cho phép từ chối: “Có cái gì mà không thể, coi như kết bạn đi!” “Thực ra. . . . . . “ Vách bên kia truyền đến tiếng thở dài xa xăm: “Tôi là đồng tính luyến ái.” Thẩm Triệt choáng váng, chuyện này vượt ngoài dự đoán rồi, cậu có chút không biết phải phản ứng thế nào. “Cậu kỳ thì đồng tính luyến ái sao?” Đậu má, giọng nói thật đau thương, ai mà có thể kỳ thị cho được! Thẩm Triệt vội phủ nhận: “Tại sao phải kỳ thị, có đôi khi đàn ông thích đàn ông cũng rất. . . . . . bình thường thôi.” Đệch, phải có lúc trợn mắt nói dối thế này đây! Tần Tu khinh khỉnh xem thường. Cuối cùng là cậu tự nhận nhá, không phải nói mình không phải gay sao, không phải gay mà cảm thấy đàn ông thích đàn ông thật bình thường? Lại hỏi tiếp: “Cậu thật sự cảm thấy như vậy?” “Tôi thật mà, ví dụ như. . . . . .” Thẩm Triệt một lòng chỉ muốn an ủi anh bạn đang bị tổn thương này, lục tung cả lòng mề lên tìm một từ thật thích hợp, ví dụ như, liền bật ra khuôn mặt điên đảo chúng sinh kia của Tần Tu, thế là buột miệng nói ra luôn, “Ví dụ như nói, thi thoảng anh nhìn một người bạn thân bộ dáng thực sự rất đẹp, cũng sẽ không kìm lòng được mà có cảm tình với cậu ta. . . . . .” “Bạn thân đặc biệt rất đẹp? Đẹp đến mức nào?” Đối phương hỏi. “À, lớp chúng tôi có một nam sinh, ngay cả tôi cũng có lúc cảm thấy. . . . . ” Nói tới đây liền nói không được nữa, bỗng dưng nghĩ tới vô số lần tim mình đã loạn nhịp. “Cũng có lúc như thế nào?” Thẩm Triệt thừ người ra trong chốc lát, bỗng nhiên nghĩ đến Tần Tu một mực chụp cái mũ đồng tính luyến ái lên đầu cậu, trong lòng nhất thời không biết là có cảm xúc gì, nhưng mà anh bạn gian bên cạnh tuy đau khổ như thế nhưng lại rất thẳng thắn, cậu kìm lòng không được cũng nhiệt tình nói: “Tôi từng nghĩ, giả dụ như vì anh ta mà biến thành đồng tính luyến ái cũng chẳng sao.” Tần Tu khóe miệng sung sướng vểnh lên: “Thật hy vọng anh ta là bạn trai cậu?” Thẩm Triệt phụt một cái cười ra tiếng: “Lạy hồn, chắc chắn là muốn anh ta làm bạn gái tôi thì có!” Tần Tu tức giận trừng mắt nhìn tấm ngăn, Thẩm Triệt cậu thật sự nên vung nước tiểu mà xem lại đi,.Cái tên ngu ngốc đến chết như cậu tôi bằng lòng nhu nhận đã là một sự sai lầm rồi, cậu còn muốn cưỡi đến trên đầu tôi sao? Trong lòng thì chửi thầm, ngoài miệng cũng không để ý mà “Hừ” một tiếng. Thẩm Triệt cũng không nghe thấy tiếng lầm bầm đầy khinh miệt kia, bởi vì vừa lúc ấy ,Nhậm Hải bên ngoài toilet dồn hết sức lực gọi to: “Thẩm Triệt, cậu chết dí trong đó 20 phút rồi đấy, cậu không sợ hoa cúc rụng mẹ nó luôn à!” Thẩm Triệt lúc này mới nhanh đứng lên, kéo quần lên vừa xả nước vừa quát: “Đến đây, đến đây! Đừng ồn ào, ở đây còn có người khác đấy!” Cây hoa cúc rụng luôn? Tần Tu trợn mắt nhìn ván cửa. Các người có thể phóng đãng hơn nữa không?! “Anh bạn, bịch khăn giấy bây giờ trả anh cũng không tiện, tôi để ở trên bồn rửa tay vậy, cảm ơn nha!” Như chợt nhớ ra điều gì, Thẩm Triệt đi vài bước liền quay trở về, gõ gõ cửa, “Nói cho anh một bí mật, nam sinh tôi nói đến chính là Tân Tu, thế nào, có xui xẻo giống anh không. Mặc kệ chuyện gì anh cũng đừng để trong lòng nữa nhá!” Cậu cảm thấy gặp tôi trên đời này là một chuyện xui xẻo nhất sao? Tần Tu lúc này tức giận đạp cửa đi ra, Thẩm Triệt đã sớm chạy vèo một cái ra khỏi WC. Ngoài cửa WC truyền tới đoạn đối thoại thoải mái của hai người: “Tối nay đi xem phim gì đây?” Nhậm Hải hỏi. “Tớ thật không có tâm trạng xem, nếu không thì xem《Alexander Đại đế》nhé?” “Sao lại muốn xem phim này?” “Có thể thấy người khác còn có áp lực như quả núi đè nặng gấp vạn lần mình thì tâm trạng ít nhiều cũng tốt hơn chút….” Lời còn chưa dứt nhưng giọng nói đã trở nên đầy phấn khích và hứng thú ,”Thế nào thế nào? Tớ vừa mới nghĩ ra đó, cool không?” (Alexander trong tiếng Trung đọc là [yà li shan da] đồng âm với “áp lực sơn đại” mà Thẩm Triệt nói ở dưới) “Cool giống mùa đông mà bị cúp điện ấy ha ha ha!” ” Chuẩn không cần chỉnh! Ta đa!” Tần Tu nghe hai người kia kẻ tung người hứng mà ngỡ ngàng. Giọng nói càng lúc càng xa. Không phải cậu nói tâm trạng không tốt sao? Như thế mà là tâm trạng không tốt à?! Buổi tối hôm đó, Đại ma vương quyết định lại tới đường Bắc Tân đua xe. – Lời tác giả : Dự báo chương sau: Đại ma vương ngốc ngếch. ( ừm ờ, thật ra thì cung phản xạ của Đại ma vương cũng rất dài. . . . . . .)
|
CHƯƠNG BỐN MƯƠI MỐT: TẠI SAO TÔI LẠI LÀ NGƯỜI BIẾT CUỐI CÙNG?!
Lúc lượn xe về đến chung cư thì đã là mười hai rưỡi khuya. Trong phòng khách im ắng tối đen như mực, Tần Tu không bật đèn, từ xa liếc mắt nhìn cái ghế sô pha không có chút động tĩnh nọ, sau đó bĩu môi đi lên lầu hai. Khi đi đến lan can lầu hai thì rốt cuộc vẫn nhịn không được, xoay đầu thăm dò dưới sô pha, sau đó chợt sửng sốt. Có đang nhìn lầm không vậy? Sô pha trống không? Tần Tu nhoài người qua lan can cúi xuống dưới ngó nghiêng, nhìn mãi, nhìn mãi vẫn thấy trên sô pha trống không. Tần Tu cau mày lấy di động ra nhìn giờ. Mười hai giờ bốn mươi. Mười hai giờ bốn mươi! Cậu ta còn chưa chịu về nhà? ! Đại ma vương ở trên lầu hai tức giận không nói nổi, trong lòng mắng, tôi đã ngoan ngoãn về nhà vậy mà cậu còn dám lang thang bên ngoài? Cuối cùng Ma vương hung hăng trừng mắt lườm sô pha một cái, quay đầu đi thẳng vào phòng ngủ, bực bội đóng sập cửa lại. Chung cư rộng lớn yên tĩnh lại được hai phút, sau đó cánh cửa lại “Rầm!” một tiếng mở ra. Tần Tu lửa giận bừng bừng đẩy mạnh cửa, bước hai bước đã xuống dưới lầu, bật đèn trong toilet, thấy bên trong không có ai, lại đi vào phòng bếp, vẫn không thấy người, mở cửa tủ lạnh, ngay cả một cọng lông xù cũng không thấy. Đèn tủ lạnh phản chiếu trên gương mặt lạnh băng của bạn học Tần. Cũng may mà biên kịch Hạ Lan không có thấy được cảnh như trong phim kinh dị Thái Lan hiện giờ, nếu không thể nào cũng sởn hết cả da gà da vịt. Tần Tu nén cơn giận lấy điện thoại ra, lại nhìn nhìn, mười hai giờ năm mươi sáu. Mười hai giờ năm mươi sáu! Thẩm Triệt!!! Cậu hôm nay đã hạ quyết tâm muốn chơi tới cùng có phải không! Ngoài đồng tính luyến ái, cuồng rình trộm, thái độ độc chiếm, dám làm không dám nhận, cậu còn thích sống về đêm cực! độ! thối! nát!!! Dùng hết sức đóng ầm cửa tủ lạnh lại, Tần Tu đang giận dữ thế mà lại cười một cái. Thôi quên đi. Loại người bất trị như tên này tốt nhất cứ để mặc cho tự sinh tự diệt đi. Sau đó ra khỏi phòng bếp, xoay lưng đi lên lầu. Mười phút sau Tần Tu đứng sau lan can lầu hai, trừng mắt nhìn cái sô pha trống không. Làm cái trò gì vậy, Thẩm Triệt suốt đêm không về mà Hạ Lan Bá cũng không quản sao? Không có ai quản cậu ta sao? Xuống lầu đi đến trước cửa phòng Hạ Lan Bá, Tần Tu vươn tay muốn gõ cửa, cuối cùng lại thôi. Anh đi ra ngoài ban công mở di động, giữa một đống số máy xa lạ rối mắt trong mục cuộc gọi nhỡ, anh tìm một dãy số đầu 134. Tần Tu nhìn chằm chằm dãy số hồi lâu, nhướn mày, việc quái gì mình phải chủ động gọi cho cậu ta nhỉ? Đôi lông mày lại lạnh lùng giãn ra, bạn học Tần cầm di động lãnh khốc nhét vào túi. Mơ đi,đừng hòng tôi gọi cho cậu. Từ ban công đi vào, Tần Tu lẽ ra phải đi thẳng vào phòng ngủ, thế nhưng lại dừng lại trước cửa phòng bếp, nghiêng đầu xem xét góc tủ lạnh, nghĩ nghĩ, mình hơi khát. Uống hết hai lon coca, lại tiếp tục lấy di động ra xem giờ, đã gần hai giờ sáng. Tần Tu quăng lon coca vào thùng rác, lấy di động bấm dãy số 134 kia, mặt mày cạu quọ bấm nút gọi. . Nhậm Hải đang xem phim khuya, bỗng thấy di động sạc trên sô pha đột ngột reo lên, là di động của Thẩm Triệt. Cậu quay đầu đưa mắt nhìn Thẩm Triệt đã ngủ trong phòng từ lâu, cầm di động lên xem, hóa ra lại là “Hoa khôi trường” gọi tới. Bạn học Nhậm nghĩ một chút, sau đó vẫn bấm nút nghe: “Hello!” Tần Tu nhíu mày, tưởng mình gọi lộn số rồi, nhìn màn hình, đâu có, đúng rồi mà. Thấy đầu bên kia di động không nói gì, Nhậm Hải vội nói: “À, tôi là bạn thân của Thẩm Triệt, bạn trai anh đã đi ngủ rồi, anh có việc gì không, nếu không để ngày mai gọi lại đi.” Bạn trai gì chứ?! Tần Tu lại nổi giận, trong đầu hiện ra cảnh Thẩm Triệt cầm tấm ảnh của cậu đi khắp nơi khoe khoang “Bạn gái tôi xinh đẹp chưa, gâu gâu gâu “, suýt chút nữa đã rống lên “Nghe cho rõ đây, tôi mới bạn trai của cậu ta!” Lời suýt vọt ra khỏi miệng bỗng thấy sửng sốt, người đang tiếp điện thoại này rõ ràng là cậu chàng buổi chiều nãy, nói như vậy. . . . . . Hai người bọn họ đang ngủ với nhau hả?! “A lô? A lô? Anh sao không nói gì thế? . . . . . . Ê? Tín hiệu không tốt à?” Tần Tu nghe đầu bên kia di động cứ “a lô, a lô” mãi, lạnh mặt cúp máy. Hai giờ mười lăm phút. Tần Tu vốn nghĩ nếu anh gọi điện thì tên kia tốt xấu gì cũng sẽ về trước ba giờ, có thối nát hay sống về đêm thế nào anh cũng không so đo, thế nhưng đối phương rõ ràng không nghĩ đến chuyện trở về. Lúc Khải Mặc Lũng trở về thì thấy Tần Tu vừa tắm rửa xong khoác áo choàng tắm đi ra ngoài, thuận miệng hỏi thăm một câu: “Khuya như vậy còn chưa đi ngủ?” Băng sơn ma vương quay đầu liếc một cái, ánh mắt có vẻ mất tinh thần hiếm thấy, bộ dạng không muốn tiếp chuyện. Khải Mặc Lũng thấy hứng thú liền nháy mắt: “Buổi chiều mới thành người của cậu mà đến tối đã dọn đi rồi, cậu đang có cảm giác thất bại, đúng không?” Tần Tu đi đến giữa cầu thang, nghe nói thế thì lập tức dừng lại, quay đầu hoảng hốt nhìn Khải Mặc Lũng đang đứng dưới lầu, lười nhác khoanh cánh tay. Khải Mặc Lũng chậm rãi bước lên, khi đi ngang qua Tần Tu còn đang ngẩn ngơ thì ảm đạm cười: “Dạy dỗ không nổi, cuối cùng lại mất cả chì lẫn chài.” . Hạ Lan Bá sáng sớm vệ sinh cá nhân xong đi ra ngoài, bỗng dưng nhìn thấy Tần Tu thân chỉ khoác áo choàng tắm ngồi chồm hổm trước tủ TV mà hoảng hồn. Thứ dọa anh không phải là Tần Tu áo tắm xộc xệch lộ hàng, mà là một đống hỗn độn đằng kia. “Cậu làm trò gì vậy?” Hạ Lan Bá đi qua nhìn thì thấy Tần Tu đang lục lọi giữa một đống đĩa, gần trăm cái DVD bày lung tung dưới sàn khiến Hạ Lan Bá không còn chỗ mà đặt chân nữa. Tần Tu lựa từ trong đống lộn xộn đó ra một ít đĩa quẳng riêng một bên, chúi đầu tuyển lựa rất chăm chú, đến nỗi cổ áo choàng trễ xuống làm lộ hết ra cũng không thèm để ý. Hạ Lan Bá lau lau mắt kính, mới nhận ra trên mặt đất đều là DVD của Thẩm Triệt chưa dọn đi, tâm nói chưa đến mức đó chứ, Thẩm Triệt còn chưa có chết, cậu chưa chi đã vội phân chia di sản thế à? Âu Triết Luân ngáp dài từ lầu hai bước xuống, đang định bước lên thì bị Tần Tu quay đầu lại hung ác chỉ tay xuống dưới chân: “Nhìn cho rõ mà bước!” Tiểu thiên vương giật mình rụt chân lại, lúc này mới nhìn thấy đống đĩa lộn xộn nọ, trong lòng rất không phục, cái miệng xấu xa lại bắt đầu hoạt động: “Hoa khôi trường, cậu mới sáng ra đã biến phòng khách thành như này, định không để cho ai đi sao?!” Tần Tu lựa được thêm một cái đĩa, không thèm quay đầu lại: “Đi đường vòng.” “Tôi đếch thích đi đường vòng, cứ giẫm đấy!” Tần Tu bỏ DVD trong tay xuống, đen mặt quay đầu lại: “Giẫm đi. Giẫm rồi cả đời đừng mong nhấc chân lên được nữa.” Âu thiên vương bại trận, Hạ Lan Bá trợn tròn mắt. Hai người chưa từng nghĩ đến chuyện Tần Tu có thể nói ra lời tàn bạo như vậy. Cho dù da mặt Âu Triết Luân cũng rất dày nhưng nói thế cũng quá ác độc. Xem ra hoa khôi trường lúc này tâm tình đang rất khó chịu đây. Âu Triết Luân chỉ có thể vừa oán hận, lầm bẩm nói thật nhanh một câu: “Chym to thì ăn được ai, nghĩ là chỉ cậu mới tài giỏi thôi sao, có giỏi thì ra album đi!” vừa nghẹn khuất lách chân đi vào giữa đống đĩa, sau đó thừa dịp Tần Tu không chú ý, xoay người chộp lấy một cái DVD bỏ chạy, “Lựa chọn được cái gì cho anh đây xem chút coi ~~” Hạ Lan Bá cũng hiếu kì tiến tới gần, thấy DVD bộ phim bị coi là tệ nhất《Chú ý! Tiết tháo không còn》anh lại lật lật mấy DVD trong số đĩa được Tần Tu chọn riêng ra, trong đó có cả phim truyền hình lẫn phim điện ảnh, có phim từng đạt giải thưởng lớn, cũng có mấy phim dở tệ lừa người. Rốt cuộc kẻ đang bốc hỏa này lựa chọn phim theo tiêu chuẩn gì vậy. Âu Triết Luân ở đâu lại xuất hiện bên cạnh, nói trúng ngay trọng điểm: “Đây đều là phim của An Gia Miện mà!” Hạ Lan Bá bừng tỉnh thông suốt, lại nhìn qua một lượt DVD. Đúng thật, từ phim thần tượng vào nghề của An Gia Miện 《Ước hẹn tường vi 》, phim lịch sử nổi tiếng 《 Thủy hoàng 》, đến phim điện ảnh đầu tay 《 Chú ý! Tiết tháo không còn 》, còn cả tác phẩm mà sau đó được phong là ảnh đế《Chứng bệnh quáng gà 》 “An Gia Miện còn đóng phim nào nữa?” Tần Tu đột nhiên hỏi. Hạ Lan Bá suy nghĩ: “Phim được nhận giải diễn viên mới nhé? 《 Stockholm 》?” Tần Tu khụy gối trên mặt đất, nhanh tay lẹ mắt lấy ra một DVD giữa đống lộn xộn quẳng sang một bên: “Còn gì nữa?” “Diễn cùng với Tiểu Bá 《 Phi thiên độn địa 》!” Âu Triết Luân nói. Tần Tu gật gật đầu, từ trong một đống DVD đào ra 《Phi thiên độn địa 》: “Tiếp tục.” Hạ Lan Bá: “《 Đùa với đối thủ 》!” Âu Triết Luân: “《 Quy tắc hậu trường 》!” Hạ Lan Bá: “《 Thực xin lỗi, anh chưa từng nhớ gương mặt em 》!” Âu Triết Luân: “Làm khách mời có tính không, 《 Lệnh điều tra phố mười bốn 》?” Cho đến khi ba người vắt hết óc cũng không nghĩ ra được nữa, Tần Tu mới đứng dậy, quay đầu lại nhìn mới nhận ra nãy giờ chọn được rất nhiều phim. Hễ có An Gia Miện tham gia diễn xuất, từ phim truyền hình đến điện ảnh, cho dù là khách mời cũng không buông tha, tổng cộng có hơn mười một bộ, ngay cả Âu Triết Luân cũng kinh ngạc: “Hóa ra bấy lâu nay bên cạnh chúng ta lại có một fan cuồng An Gia Miện ẩn náu nha!” Hạ Lan Bá có phần không rõ mục đích của Tần Tu: “Cậu lôi chừng này phim ra làm gì vậy?” Tần Tu đứng lên, chỉnh sửa lại áo choàng tắm đã tuột đến tận đầu vai: “Toàn bộ mấy DVD này tôi mượn, nếu tên kia muốn lấy lại thì bảo cậu ta đến tìm tôi.” Nói xong ôm lấy chồng DVD dày cộm trên bàn trà xoay người đi lên lầu. Hạ Lan Bá cùng Âu Triết Luân hai mặt nhìn nhau. Âu Triết Luân: “Đống này ai dọn?” . Bộ sưu tập phim An Gia Miện bị người nào đó càn quét không sót cái nào, cậu chàng Thẩm Triệt cực độ thối nát sống về đêm mới từ bệnh viện đổi thuốc đi ra, cậu nhờ Nhậm Hải xin nghỉ giúp lớp học sáng. Buổi sáng nay cũng chỉ học hai tiết học, bây giờ nếu về trường thì cũng chỉ có nước ngồi chờ đến chiều học tiết tự chọn của viện trưởng Lưu. Thẩm Triệt nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định trở về chung cư dọn nốt đồ đạc. Lúc này Tần Tu hẳn là đang ở trường, hai người cũng không phải khó xử khi giáp mặt nhau. Lúc đi cậu đã trả chìa khóa lại cho Hạ Lan Bá, nên giờ phải đứng ở ngoài cửa nhấn chuông. Nhấn vài cái chợt nghe tthấy sau cánh cửa, Hạ Lan Bá vừa loẹt quẹt dép lê vừa ồn ào: “Nhà chúng tôi không đặt 《 Thời báo 》! Không đặt 《 Nhiệt báo 》! Không đặt 《 Nữ báo 》!” Thẩm Triệt sợ Hạ Lan Bá lại dùng dép lê chọi mình, bèn lập tức giơ hộp Pizza lên trước mắt mèo: “Tôi là người giao hàng của Pizza Hutt! Có người đặt cho anh một suất ngoại cỡ!” Cửa chống trộm “Tạch” một tiếng mở ra, Hạ Lan Bá đầu tổ chim đứng trong nhà, nhìn cậu thanh niên tóc xoăn đang cầm hộp Pizza chắn trước mặt: “Chắn cái *beep* mà chắn, mớ tóc xoăn đều lộ ra hết rồi!” Thẩm Triệt lúc này mới hạ cái hộp xuống cười hì hì lấy lòng. “Cậu còn mặt mũi trở về đây hả?” Nào ngờ Hạ Lan Bá nhanh như chớp xoay người tháo dép lê ném veo một cái. Thẩm Triệt hoảng hồn giơ hộp Pizza ra né , chiếc dép lê bay vèo qua vai của cậu, lao về phía thang máy, Khải Mặc Lũng từ trong thang máy bước ra vừa kịp khoát tay chụp lấy chiếc dép, cười nhìn nhìn: “Rất có tình thú.” Hạ Lan Bá cuối cùng tránh khỏi cửa, thanh niên tóc xoăn cười ha ha nghiêng người đi vào nhà, Khải Mặc Lũng đi theo đến trước cửa, xoay người đặt chiếc dép lê kia ở trên mặt đất, Hạ Lan Bá không chút khách khí mà xỏ chân phải vào dép lê, xoay người đi vào phòng khách. Mười phút sau. Hạ Lan Bá vừa ăn Pizza vừa nhìn Thẩm Triệt ở trước tủ TV xoay qua xoay lại kiếm đồ, quả thật có chút không nhịn được: “Toàn bộ phim của ảnh đế An đều ở chỗ Tần Tu cả rồi.” Thẩm Triệt quay đầu lại, ngạc nhiên há hốc miệng. . “Hoa khôi trường!” Trong nhà ăn sinh viên thình lình vang tiếng gọi thật lớn, Tần Tu coi như không nghe thấy, bình tĩnh tiếp tục ăn cơm. “Hi! Hoa khôi trường, là tôi nè!” Nhậm Hải đặt mông ngồi đối diện Tần Tu, vồn vã chào hỏi xong mới chợt nhận ra liền vỗ trán, “Ai da, ngại quá, ha ha, bạn học Tần, sao lại ngồi một mình thế này, không ngồi cùng thầy Uông Tuấn hả?” Mấy tiếng “bạn học Tần” đặc biệt nhấn mạnh nên có phần đặc biệt buồn nôn, Tần Tu mắt vẫn không rời đĩa rau, đem thịt mỡ trong bát gắp hết ra ngoài, thờ ơ hỏi: “Có việc?” “Hơ, thịt kho tàu thì phần mỡ mới là ngon nhất, nếu là Thẩm Triệt, đảm bảo nó có thể một hơi ăn hết ba chén cơm!” Tần Tu hừ lạnh một tiếng: “Người làm sao so với heo được.” Nhậm Hải méo miệng, đành phải pha trò: “Công nhận tên kia nhiều lúc rất giống heo. Nhất là lúc ngủ cái mũi cứ “phò, phò” liên lục, mẹ nó,nằm ngủ cùng cậu ta cứ như đang ngủ với heo trong chuồng vậy!” Tần Tu không nhịn được nữa buông đũa xuống: “Cậu có ý gì?” “Hở…?” Nhậm Hải thấy đối phương tự nhiên mặt mày xám xịt thì ngơ ngác chẳng hiểu gì. “Tôi đang ăn cơm, cậu mở miệng ra là heo với chuồng heo, cậu cố tình muốn làm tôi ăn mất ngon phải không?” Tần Tu không khách khí lườm Nhậm Hải, cuối cùng ngó xung quanh, “Con heo kia đâu? Không phải rất thích ăn thịt kho tàu sao, mau gọi cậu ta lại đây, anh trai này sẽ cho cậu ta ăn chán thì thôi!” Nhâm Hải thầm nghĩ, uầy uầy, người này rốt cuộc là núi băng hay là núi trên Băng Đảo thế, nói phun cái là phun ngay, không thèm bốc tro bụi lên báo hiệu gì luôn vậy? (Băng Đảo là tên gọi khác của Iceland, nằm giáp cực Bắc nên khí hậu rất lạnh giá nhưng lại nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương nên có rất nhiều núi lửa) Tần Tu đảo mắt một vòng quanh nhà ăn, có phần kỳ quái, không phát hiện tên Thẩm Triệt lắm lời mặc quần đũng rộng đâu, sắc mặt trầm xuống: “Thẩm Triệt, cậu ta đâu rồi?” “À, cậu ta nói phải về chung cư Đan Mĩ dọn dẹp đồ gì đó.” Nhậm Hải vừa ăn vừa đáp, cảm giác cậu bạn đối diện không có chút động tĩnh nào, vừa nhấc mắt lên liền thấy Tần Tu cau mày cầm di động nhìn nhìn, sau đó đẩy bàn ra, cơm cũng không ăn nữa, đứng dậy đi ngược dòng người đang đi vào biến mất ở ngoài cửa lớn. ~*~ Đôi lời tác giả : Xì poi chương sau: Đại ma vương sắp sửa hành động! Xin mời mọi người đề xuất ý kiến! Bởi vì đại ma vương chưa từng trải qua chuyện giống như này nha!
|
CHƯƠNG BỐN MƯƠI HAI: ANH CŨNG CÓ NGÀY HÔM NAY SAO
Thẩm Triệt ở trong phòng Tần Tu lục lọi toát mồ hôi hột cả nửa giờ đồng hồ, cả trên giá sách lẫn dưới gầm giường đều đã tìm cả, nơi cuối cùng có thể cất đồ cũng chỉ còn ngăn kéo bàn làm việc, thế nhưng ngăn kéo lại bị khóa. Thế là bạn học Thẩm lại đau khổ bắt đầu lục tung cái phòng thêm một lượt nữa để tìm chìa khóa. Đừng nói là giấu ở trong quần áo đấy nhé, Thẩm Triệt đánh bạo lôi tủ quần áo ra. Quần áo của Tần Tu được treo rất ngăn nắp. Thò tay vào sờ soạng từng túi áo một vẫn không thu hoạch được gì, phía bên phải tủ quần áo còn có một loạt ngăn kéo nhỏ, Thẩm Triệt ôm theo hy vọng cuối cùng kéo ra xem, sau đó chợt nghe thấy cửa phòng ở phía sau lưng “Rầm” một tiếng mở bật ra. Thẩm triệt có tật giật mình tay run bắn lên, ngăn kéo con kia bị lôi mạnh một cái liền trượt ra ngoài, lật sang một bên, đám quần sịp đen trắng xám đa dạng đủ màu bên trong đều rơi hết xuống người cậu. Tần Tu vừa vào cửa đã nhìn thấy một cảnh khiêu khích như vậy – tên trộm đồ lót biến thái đang phát rồ, ở trong phòng cầm quần lót tung ra khắp nhà vừa vặn bị bắt gặp, đang mang vẻ mặt như vừa từ thiên đường rơi xuống địa ngục, ngây ngốc ngồi giữa đống chiến lợi phẩm. Thẩm Triệt lúc này chỉ biết câm nín chịu đựng, đành trơ mắt nhìn Tần Tu lửa giận ngút trời đang hùng hổ xông đến, tóm lấy cái quần sịp ở trên vai cậu, vẻ mặt đầy khinh bỉ hỏi: “Hóa ra cậu thích thu thập quần sịp của đàn ông?” “Tôi không….” Đậu má, đầu lưỡi thắt nơ con bướm cả rồi! “Hay là thích thu thập quần sịp tôi đã mặc qua?!” Giọng nói bắt đầu hung ác. Thẩm Triệt liếc cái quần sịp màu đen Tần Tu đang cầm trên tay, buộc phải cam chịu: “Tôi đến tìm DVD.” Anh không tin thì tùy. “Cậu cho là cái ngăn kéo cỏn con như vậy có thể nhét vừa mấy cái đĩa DVD sao? Hay là cậu cho là tôi sẽ đem đĩa phim của An Gia Miện đặt chung với đống quần lót sao? À ….” Nói tới đây, giọng nói liền kéo dài ra vẻ ta-đây-biết-tỏng-rồi, “Cậu cũng từng làm như thế sao?” Miệng lưỡi anh có thể bớt độc địa một chút được không? Thẩm Triệt vô lực cúi đầu: “Tôi tìm chìa khóa cái ngăn kéo bàn làm việc kia….” Cái đầu xoăn xù cũng ỉu xìu sụp xuống, Tần Tu trừng mắt nhìn kẻ trước mặt: “Cậu lúc nào cũng lý do lý trấu.” Thẩm Triệt không nói gì cũng không còn tâm trạng mà tìm lại DVD. Tình hình này mà Tần Tu đem đĩa trả lại cho cậu thì mới là lạ, thế là đành yên lặng đứng dậy thối lui. “Đi đâu?” Tần Tu gọi cậu lại, hất cằm ra hiệu về phía đống lộn xộn: “Cậu chơi đùa bậy bạ chưa đủ, quần lót của tôi là đồ chơi cho cậu sao?” Nếu mấy thứ kia là đồ chơi thì đúng là món đồ chơi khủng bố quá mức đấy đại ca! Thẩm Triệt xoay người cúi đầu nhặt lại đám quần sịp vương vãi trên sàn nhà, Hoa khôi trường không bắt cậu đem hết đống quần sịp này đi giặt lại đã là cảm tạ hoàng ân lắm rồi. Tần Tu ngồi trên ghế xoay trước bàn làm việc, lạnh lùng nhìn Thẩm Triệt lặng lẽ thu thập tàn cục, nghiêng đầu đánh giá cái chân vẫn quấn băng vải kia, chắc là đổi thuốc rồi, xem cái dáng đi kia, tuy vẫn vẫn còn chấm phẩy nhưng hoạt động cũng tự nhiên hơn trước khá nhiều. Thẩm Triệt đem ngăn kéo nhét vào trong tủ quần áo, quay đầu lại thấy Tần Tu đang ngồi trên ghế xoay đã ngồi thẳng dậy, khôi phục gương mặt băng sơn cao quý. Thẩm Triệt mặt xám mày tro chỉ chỉ về phía tủ quần áo, ý bảo: “Đã để vào chỗ cũ xong rồi.” Tần Tu thấy Thẩm Triệt ủ rũ đi ra ngoài cửa liền nói: “Không phải cậu tới lấy lại đĩa phim sao?” Thẩm Triệt nhún nhún vai: “Anh thích thì cứ giữ lấy đi, Tôi đi mua cái mới là được thôi.” Với cả An Gia Miện cũng chưa có chết, đám phim này lên mạng là có thể mua được. Tần Tu ê mặt, thấy Thẩm Triệt sắp ra khỏi cửa liền vội vàng nói: “Từ từ, tôi còn chuyện muốn nói.” Thẩm Triệt không còn cách nào khác đành dừng bước, quay đầu lại. “Thẩm Triệt, tôi tuy rằng không thèm quan tâm đến chuyện cậu dọn ra ngoài nhưng chuyện cậu dọn đi lại gây phiền toái rất lớn cho tôi.” Người nào đó ngồi trên ghế xoay ôm cánh tay, bâng quơ nói. Thẩm Triệt nhíu mày: “Phiền toái gì?” “Cậu biết không, cậu mới dọn đi mới có hai mươi tư tiếng đồng hồ, người trong căn hộ này từ trên xuống dưới đều nhìn tôi như kẻ thù.” (Hạ Lan Bá & Âu Triết Luân: chúng tôi làm sao dám coi cậu như kẻ thù chứ. Còn không phải đều đặc biệt coi cậu như đại gia sao?!) Thẩm Triệt suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chắc không tới mức đó đâu. Tôi cũng đâu nói với họ chuyện tôi chuyển là ngoài là vì anh….” Tần Tu trợn trừng mắt không tin vào tai mình: “Nói như vậy cậu dọn ra ngoài đúng thật là vì tôi?!” Thẩm Triệt ngỡ ngàng há hốc miệng, lúc này mới nhận ra mình nói hớ, vội vàng đùa đùa giải thích: “Cũng không hẳn là thế, tên Nhậm Hải vẫn…” “Thẩm Triệt, chỉ vì tôi xóa mấy cái video mà cậu liền bỏ nhà đi như vậy, cậu xem lại xem mình mắc mắc bệnh vương tử nặng tới mức nào?!” Thẩm Triệt nhìn chằm Tần Tu nói mà không cho ai được phép xen vào kia, tâm nói nếu tôi như này mà gọi là bệnh vương tử thì anh phải là bệnh công chúa. Chúng ta chính là một cặp kẻ thù vừa ấu trĩ vừa bốc đồng. Dù sao Đại ma vương đã nhận định chuyện gì thì cậu có giải thích kiểu gì cũng vô dụng, cứ dứt khoát thừa nhận theo lời của đối phương cho xong chuyện: “Cứ cho là tôi ấu trĩ đi.” giương mắt nhin về phía Tần Tu ngồi trước bàn làm việc, “Mấy video kia đối với tôi rất quan trọng, tôi thực sự không chịu nổi việc anh đem xóa sạch sẽ đi như vậy.” Nói thế anh đã vừa lòng chưa. Tôi dọn ra ngoài chẳng lẽ không phải vì anh chán ghét tôi sao? Nhưng nguyên nhân này tôi lại không sao thốt ra miệng được, làm ơn thả cho lòng tự tôn của tôi một con đường sống đi. Còn An Gia Miện, ngại quá, mời anh cứ xỉa xói thoải mái đi. Không hơi sức đâu mà ngó xem nét mặt Tần Tu thế nào, Thẩm Triệt xoay gót đi thẳng ra cửa. Khoảnh khắc khi cánh cửa sau lưng nhẹ nhàng khép lại, Thẩm Triệt mới hiểu, bây giờ mình mới ngộ ra cái gì gọi là ‘không còn hy vọng’. . Buổi chiều, trời đổ cơn mưa. Tiết học ngoại khóa của Lưu Mỹ Lệ bắt đầu lúc hai giờ ba mươi phút đúng. Hiện trường đang mắc máy quay phim thu hình, Thẩm Triệt ngồi ở ghế thứ nhất sát lối đi nhỏ giữa hai dãy ghế, đang cúi đầu điền vào đơn đồng ý. Video thu lại tiết học ngoại khóa này sẽ được đưa lên mạng của trường và TV, bởi vì mỗi người trong phòng học đều có thể xuất hiện trong băng hình cho nên các sinh viên cần kí vào đơn trao quyền. Lúc đem đơn trao quyền đưa cho trợ giáo thì có người đẩy cánh cửa bên cạnh bục giảng bước vào. Là Tần Tu. Anh vẫn đeo chiếc ba lô đen có khóa kéo, chiếc áo khoác thể thao màu đen bạc phản quang rộng bị mưa làm ướt. Khóa áo khoác được kéo lên hết mức, cổ áo dựng thẳng lên che khuất một chút cằm. Đây là lần đầu tiên Thẩm Triệt nhìn thấy Tần Tu mặc quần áo thể thao, lại còn kín cổng cao tường thật không giống cái vẻ kiêu ngạo cuồng khoe hàng thường này. Tần Tu nhìn qua có vẻ mệt mỏi, không biết là do vội chạy đến hay là thế nào, ba lô nhìn nặng trình trịch. Lúc đi ngang qua bục giảng, Lưu Mỹ Lệ giữ Tần Tu lại, đưa cho anh một tờ đơn trao quyền, Tần Tu lúc này mới liếc mắt về hướng máy quay phim được lắp trên lối đi nhỏ. Lần này Thẩm Triệt bị bất ngờ không kịp phòng bị nên không thể tránh, hận không thể tự cho mình một cái bạt tai. Người ta có đẹp đến mức nào thì cũng không được nhìn chằm chằm đến nghệt cả mặt ra thế chứ? Thế nhưng ánh mắt Tần Tu cũng không có ác liệt như dự đoán của cậu, cũng không có bĩu môi khiêu khích hay nhướn mi mà chỉ lặng yên đứng nhìn, có một chút mê mang, giống như đang nhìn vào gương. Anh thợ quay phim vui đùa giơ ngón cái về phía Tần Tu, Lưu Mỹ Lệ dở khóc dở cười gõ gõ bục giảng: “Nhanh nhanh kí tên đi, tâm điểm của ống kính ơi!” Tần Tu lúc này mới thu lại ánh mắt, im lặng đứng cạnh bục giảng cúi đầu kí tên. Thẩm Triệt quay đầu lại nhìn máy quay phim ở sau lưng mình, bụng nói hóa ra là nhìn cái này à, té ra là không có nhìn thấy cậu. Nhưng phải công nhận Tần Tu đúng là tâm điểm của ống kính, hai chiếc máy quay ở hai bên không bảo nhau mà cùng lúc hướng về phía anh. Tâm điểm của ống kính ký xong liền theo lối nhỏ giữa hai dãy ghế chậm rãi bước tới. Thẩm Triệt hết sức chăm chú cúi đầu lật lật giáo trình, bởi vì trên lối đi có mắc một máy quay nên lúc Tần Tu đi qua phải nghiêng người về phía Thẩm Triệt để tránh, chiếc áo khoác thể thao phản quang phát ra tiếng vuốt nhẹ. Thẩm Triệt ngơ ngác nhìn một giọt nước mưa thì trên người Tần Tu rơi xuống trang mục lục của giáo trình. Cứ ngây ngẩn như vậy tới tận khi Tần Tu đi xuống hàng ghế cuối cùng, Thẩm Triệt mới khép lại giáo trình, kìm không được ngửa mặt lên trời chửi một câu, cái kịch bản bi kịch mắc ói chết tiệt này là cái quái gì vậy trời? Tiết ngoại khóa phải thu mất hai giờ đồng hồ, giữa giờ được nghỉ mười lăm phút, Nhậm Hải vừa nhét headphone vào tai nghe nhạc liền thấy bên cạnh có người bước tới, bạn học Nhậm ngẩng đầu vừa nói câu: “Đờ mờ, Thẩm Triệt, cậu ra đi tè ở ban công đấy à, sao mà nhanh quá vậy….” sau đó thì im bặt. Băng sơn mỹ nam thân cao một mét tám lăm lạnh lùng nhìn về hướng chiếc ba lô quăng trên bàn, Nhậm Hải ngẩn người: “Hoa khôi trường đấy à? Có việc gì không?” Dạo gần đây không hiểu sao lại vinh hạnh đụng mặt liên tục thế nhỉ? Tần Tu từ trên cao cúi đầu nhìn cậu một cái: “Cậu chính là tên trư bằng cẩu hửu kia đúng không, đưa cái này cho Thẩm Triệt giúp tôi.” “Ơ, anh sao có thể mắng chửi người vô cớ thế chứ?” Nhậm Hải phùng mang trợn má bỏ headphone xuống. “Cậu cùng với con heo cùng ngủ chung một chuồng, không phải trư bằng cẩu hữu thì là cái gì?” Nhậm Hải cứng họng không nói được gì, sau đó liền thấy đối phương ngồi xuống ghế của Thẩm Triệt, mở laptop ra. Anh bạn này không phải người dễ chọc vào, nhưng Nhậm Hải vẫn dốc sức vì bạn thân, cố ý nói bóng gió: “Này, anh bạn, đây là máy tính của Thẩm Triệt đấy chứ.” Tần Tu đang chăm chú tìm thứ gì đó trong máy tính nên cũng không thèm để ý người bên cạnh: “Máy tính của cậu ta thì đã sao, tôi không sờ vào được à?” “Anh tùy tiện xem những thứ riêng tư của người ta như vậy là hơi quá đáng đấy nhé.” Nhậm Hải nói. Tần Tu nén giận trong lòng, thầm nói ngay cả nơi bỉ ẩn nhất của ta mà tên đó còn từng thấy qua, ta sờ một chút vào máy tính của hắn còn có người ở bên cạnh kêu chít chít, nếu như ta muốn thượng hắn, kẻ nào dám mạnh mồm lên tiếng nào?! “Nói nghe được lắm. Cái laptop này tôi sờ vào không chỉ một lần rồi đâu.” nói xong đem laptop xoay về phía Nhậm Hải, click, click chuột vào ổ cứng: “Ổ D là game offline, ổ E là nhạc, ổ F là phim và video của An Gia Miện, ổ G là phim hoạt hình và phim thô. Cậu còn thắc mắc gì nữa không, trư bằng cẩu hữu?” Nhậm Hải há hốc mồm, đờ mờ, anh giai này sao lại biết rõ máy tính của Thẩm Triệt như vậy? Mặt mũi thế này mà lại là hacker à? Tần Tu mở một folder trong ổ C, chính là nơi anh giấu mấy file kia, thế nhung kiểm tra trong thư mục downloads lại không thấy mấy video quan trọng kia đâu. Lẽ nào mình nhớ nhầm? Anh lại mở một loạt thư mục ra xem, thế nhưng bên trong hoàn toàn trổng rỗng, chín cái video mà anh giấu ở trong đây cứ như là chưa từng tồn tại. “Anh rốt cuộc là tìm cái gì vậy?” Nhậm Hải thực sự bực bội: ” Ổ C bị format rồi, mấy thứ lưu trong này chắc chắn cũng chưa….” Tần Tu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Nhậm Hải: “…..Cậu vừa nói cái gì?” “Tôi dùng laptop của Thẩm Triệt down mấy phim trên mạng về không ngờ lại dính virus, thế là đem format lại toàn bộ máy…” “Cậu đem format máy?!” Tần Tu hiểu ra, đứng bật dậy. Tình hình núi lửa chuẩn bị phun trào khiến cho sinh viên ngồi ở ba hàng ghế sau hết sức quan ngại. Nhậm Hải cảm thấy cái bàn cũng run cả lên, ngước lên nhìn băng sơn đại ma vương đang ở trong trạng thái bùng nổ, lắp bắp nói: “Sao…. làm sao vậy?” Tần Tu trợn mắt nhìn Nhậm Hải, rồi lại nhìn sang cái máy tính đã vô phương cứu chữa, cả người đờ ra đột nhiên không biết phải làm thế nào. – Thẩm Triệt đi giải quyết nỗi buồn xong xuôi lúc quay bất chợt trông thấy Nhậm Hải ủ rũ i ngồi trên ghế cùng chiếc ba lô mở hoác miệng ở trên bàn: “Ai vừa tới đây à?” “Tần Tu bảo tớ đưa cho cậu.” Nhậm Hải không dám nhắc tới chuyện Tần Tu có sờ qua cái máy tính, hoa khôi trường tàn bạo trước khi đi vẫn không quên để lại cảnh cáo. Thẩm Triệt có hơi bất ngờ, mở túi ra trước, thấy bên trong đều là DVD được sắp xếp rất gòn gàng, cậu rút ra một cái liền nhận ra đây chính là tất cả chỗ DVD về An Gia Miện trên giá của cậu. Bảo sao ba lô Tần Tu lại nặng trịch như vậy. Nghĩ đến đây, Thẩm Triệt thấy trong lòng bỗng có chút cảm động, cố nén hồi lâu nhưng cuối cùng không nhịn được vẫn phải quay đầu nhìn lại. Phòng học rất lớn, người ngồi cũng rất đông nhưng người cậu muốn tìm chính là vật sáng, theo lý mà nói thì phải rất dễ tìm, thế nhưng lúc này đảo mắt khắp phòng một lượt vẫn chưa nhìn thấy người đâu. Thẩm Triệt cảm thấy kì quái, chẳng lẽ người kia về sớm, tầm mắt bỗng nhiên dừng lại ởvị trí góc trong bên phải dãy cuối cùng cạnh cửa sổ. Khó trách tìm không thấy. Thẩm Triệt nhìn bóng người nằm dài trên bàn, đầu hướng ra cửa sổ, thầm nghĩ, đang ngủ sao? Không bao lâu sau, bên tai vang lên giọng nói thanh thanh ngọt ngào của Lưu Mỹ Lệ bắt đầu bài giảng, Thẩm Triệt vẫn lăng lăng nhìn Tần Tu đang nằm gục trên bàn, không nhúc nhích ở cuối phòng học, nhất định không chịu rời mắt. Đến giờ rồi sao vẫn còn nằm úp mặt thế kia? Trên màn hình đang chiếu phim câm trắng đen, Chaplin trong vai một anh lùn khiến cả rạp hát trở nên gà bay chó sủa, đủ kiểu chọc cười, trong phòng học thi thoảng cũng vang lên tiếng cười nhưng Thẩm Triệt hoàn toàn không để ý đến, chỉ môt mực quay đầu lại nhìn Tần Tu đang cúi đầu gục mặt xuống bàn, có vẻ như không muốn ngẩng lên. Thẩm Triệt đột nhiên nháy nháy mắt mấy cái. Chẳng hiểu sao dáng vẻ ủ rũ kia khiến cho cậu cảm thấy lo lắng, cậu đúng là bị người này ám rồi…. – Lời tác giả: Xì poi chương sau: Hoa khôi trường từ nhỏ đã quen là kẻ chiến thắng! Không có khó khăn gì có thể cản trở anh ta! Các chị em muốn thấy hoa khôi trường bị ngược sao? Đại ma vương sẽ không để các cô dễ dàng đạt mục đích đâu!
|
CHƯƠNG BỐN MƯƠI BA: LÝ LUẬN SÂU SẮC CỦA FREUD
Thẩm Triệt dọn ra khỏi chung cư đã được ba ngày. Hạ Lan Bá sợ chung cư không còn náo nhiệt nên lại tổ chức liên hoan lần nữa. Trên bàn trà, nồi lẩu đang vặn lửa nhỏ. Tần Tu ngồi trên sô pha lơ đãng lật lật cuốn tạp chí điện ảnh, mắt nhìn theo Hạ Lan Bá đang đứng ngoài ban công, cố vểnh tai lên cũng không nghe được Hạ Lan Bá nói gì bởi Âu Triết Luân đang xem tin tức giải trí trên TV vặn volume rất lớn. Hai phút sau, Hạ Lan Bá đi vào: “Không phải đợi nó nữa, nó đi làm thêm rồi.” Khải Mặc Lũng để laptop trên đầu gối, đang cắt nối, biên tập lại mấy cảnh phim, nghe thế liền bình luận: “Quả là thân tàn chí kiên.” “À mà Thẩm Nhị nói hôm cậu tổ chức ký tên nó sẽ xin phép nghỉ để tới ủng hộ.” Hạ Lan Bá nói với Âu Triết Luân, câu cuối cùng lại có chút nhớ thương: “Các cậu nói xem, chân Thẩm Nhị cà nhắc như vậy thì chỗ nào nhận nó làm thêm cơ chứ?” “Ai mà biết. Nhưng mà buổi tối hôm trước hình như em thấy nó đứng chờ xe bus ở quảng trường Đế Vương. Lúc đó em đang ngồi trên xe của trợ lý, úi dời, fan đuổi theo xe rất là điên cuồng luôn…..” Âu thiên vương vuốt vuốt ngực làm bộ chấn kinh lắm. “Chen xe bus à?” Hạ Lan Bá thong thả gật gật đầu: “Vậy hẳn là chưa bị mang đi bán.” Yên lặng. Âu Triết Luân máu chậm lên não mất một lúc mới hiểu bèn phun ra một ngụm bia: “Anh còn có thể nghĩ ra cái kịch bản nào cẩu huyết hơn được nữa không?!” Tần Tu một mực im lặng ăn bánh bao nhân rau ngò, vẻ mặt cực kỳ khinh thường. Cái tên ngốc như vậy thì có kẻ ngu nào thèm mua, mà có khi chính cậu ta không chừng còn rất vui vẻ mà bán mình ấy chứ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người mua phải là mỹ nhân. Trong đầu Tần Tu lại hiện lên ánh mắt tên đầu quắn đắm đuối nhìn mình mà thèm rõ dãi, theo bản năng lại vỗ vỗ cơ ngực trắng nõn bóng loáng của mình. Thẩm Triệt, cậu chẳng phải là đồ háo sắc sao? Bỗng nhiên lại nhớ tới mấy cái video kia của An Gia Miện, vừa nghĩ đến thôi là Tần Tu lại tức sôi máu. Còn cái tên trư bằng cẩu hữu xứng đáng bị băm thành ngàn vạn mảnh kia nữa, bây giờ mà đầu quắn đem hết mọi chuyển đổ lên người mình thì mình sẽ tính sổ với tên kia sau. Trước mắt lại hiện lên câu nói của Thẩm Triệt “Mấy video này rất quan trọng với tôi”, gương mặt còn rất nghiêm trọng, Tần Tu bất giác nghiến răng, cùng lắm thì tôi chịu hy sinh cho cậu ôm một cái là được chứ gì?…. Ôm một cái còn chưa đủ à? Thế còn muốn thế nào? Hôn một cái? Hôn lưỡi luôn?! Hạ Lan Bá nhìn nhìn Tần Tu đang ngồi đối diện, hai ngón tay ấn lên môi, vẻ mặt chuyển qua chuyển lại. Đang nghĩ cái gì mà mặt hết đỏ lại hồng thế vậy? Quả không hổ là người mới số một khoa diễn xuất, ăn lẩu thôi mà cũng có thể nhập diễn được. *** Tần Tu đứng dưới ánh đèn đường yếu ớt đưa mắt nhìn về phía con phố trước mặt. Đầu quắn đang tập tễnh đi vào một cửa hàng ở mặt tiền con phố số 1. Anh ngẩng đầu liếc bảng hiệu một cái, tí nữa thì mắng ra miệng, SEXSHOP?! Loại cửa tiệm như này mà cũng có thể đường đường chính chính mở ở khu phố tấp nập này sao?! Trong cửa tiệm giống như mê cung, rẽ tới rẽ lui rốt cuộc cũng tìm được Thẩm Triệt. Cậu thanh niên tóc xoăn đang cùng một mỹ nữ bốc lửa ngồi trên sô pha, tư thế uốn éo đầy ái muội. Tần Tu vừa nhìn thấy một khoảng lớn nước da màu tiểu mạch đều lộ ra dưới chiếc áo T-shirt trắng liền phát hỏa, trầm giọng nói: “Thẩm Triệt, cậu lập tức lại đây cho tôi.” Bạn học Thẩm thản nhiên dựa vào người mỹ nữ, đường hoàng mà đáp: “Tôi còn đang làm thêm.” “Không làm nữa!” Ngang ngược quát lên như thế mà Thẩm Triệt không thèm phản ứng lại như mọi lần, chị gái xinh đẹp đang cọ cọ trên người Thẩm Triệt thì lại không khách khí: “Cưng là ai mà ở đây to tiếng hả? Chị đây đã thanh toán đầy đủ rồi à nha!” Tần Tu lạnh lùng liếc dáng người uyển chuyển, xinh đẹp như tiên của mỹ nữ cay độc kia, quả nhiên là loại hình mà Thẩm Triệt thích nhất. Thẩm Triệt ngồi trên sô pha giống như một con rối. Nhìn cảnh tượng này Tần Tu không hiểu sao lại gấp gáp, không kìm được lên tiếng: “Tôi không có tiền cho cậu mà cậu vẫn thích tôi mà, đúng không? Cậu mau tới đây, thích gì tôi cũng chiều.” Lúc thốt ra mấy lời này cũng không có thời gian nghĩ đến hậu quả nhưng lời này rõ ràng là có hiệu quả ngay lập tức. Cậu thanh niên tóc xoăn đang ngồi trên sô pha mắt bỗng nhiên sáng rực, cọ cọ hai cái đứng lên: “Thật sao?” Quả nhiên trong đầu cậu suốt ngày chỉ nghĩ mấy chuyện xằng bậy này thôi, thế nhưng trước mắt phải đem người về đã, Tần Tu nhẫn nhịn nhìn gương mặt đầy chờ mong của kẻ nào đó trên sô pha, nghiêm túc gật đầu: “Thật.” “Có thể ôm anh sao?” “Có thể.” “Có thể hẹn hò?” “Có thể.” “Có thể hôn môi?” “…..có thể.” “Vậy việc lên giường cũng có thể sao?” Tần Tu mặt đã đen xì: “Lên giường cái gì mà lên giường! Cái chuyện lên giường nói ra nghe không biết xấu hổ à!” Cậu chàng tóc xoăn lại trở lại vẻ thẫn thờ như tượng gỗ, Tần Tu gắng sức thở ra một hơi, lấy lại khí phách rồi gần như mỉm cười gật đầu: “Có thể.” Bạn học Thẩm Triệt từ trên sô pha phi lại ôm lấy cổ Tần Tu. Tần Tu để mặc cho Thẩm Triệt ôm mình rồi cọ cọ, khóe miệng đắc thắng nhếch lên, biết ngay mà, tôi vẫn là sức hấp dẫn không thể chối từ đối với cậu. Ngực to mông cong thì là gì,chẳng phải tôi chỉ nói mấy câu là đã thu phục được cậu sao. Chỉ gái xinh đẹp ngực to mông cong ngồi đằng kia nức nở cầm chiếc túi Chanel vừa khóc vừa chạy đi. Cái này gọi là cái gì, định giở trò nước mắt cá sấu sao? Tần Tu khinh bỉ trong lòng, cảnh tượng lúc này cũng thật khôi hài quá cơ. “Được rồi. Theo tôi về nhà.” Sốt ruột đẩy con chó lông xù nào đó đang sung sướng làm càn trên người mình ra, Tần Tu bỗng nhiên lại phát hiện Thẩm Triệt đột nhiên đứng bất động, không hề chóp mắt nhìn chằm chằm sau lưng anh. Làm cái trò gì vậy? Theo tầm mắt Thẩm Triệt quay đầu lại, Tần Tu chỉ cảm thấy một luồng sáng đột ngột rọi tới, thật chói mắt. Bên tai vang lên những tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng bấm máy ảnh tách tách. Mở mắt ra, Tần Tu ngạc nhiên trợn tròn mắt. Từ khi nào mà phía sau mình đã được trải thảm đỏ vậy?! Ở giữa luồng ánh sáng chói mắt, An Gia Miện trong bộ vest trắng tao nhã mỉm cười với fan và cánh truyền thông đang bước ra từ một lối đi nhỏ. Tần Tu cũng không có thời gian mà chửi mắng, vừa cảnh giác quay đầu lại thì thấy, quả nhiên mới một giây trước thôi bạn học Thẩm còn víu chặt lấy người mình như con gấu Koala nhất quyết không chịu buông mà lúc này ,mẹ nó, cứ như đã biến thành người khác, cứ vậy bám dính theo đuôi ảnh đế An. Có người đưa tới một cây bút ký tên, Tần Tu thấy An Gia Miện nhận lấy bút, không quay người kí tên lên tường mà lại trực tiếp quay về phía Thẩm Triệt, nở một nụ cười điên đảo chúng sinh: “Muốn tôi ký ở chỗ nào?” Tần Tu giận tái mặt, thậm chí chính anh cũng biết sắc mặt mình lúc này khó coi tới mức nào: “Thẩm Triệt! Cậu dám–“ Còn chưa dứt lời, một cơn gió thật mạnh bỗng quét qua, gió lớn đến mức mọi người không thể mở nổi mắt. Anh chỉ kịp nhìn thấy cái bóng màu tiểu mạch lấp ló giữa một rừng đầu người. Dưới màn đêm vang vọng tiếng cười lanh lảnh của ai đó: “Tinh Bang Entertainment, nơi khởi đầu của giấc mơ~~” Sau đó vô số thiệp được tung lên trời, bay phấp phới. Tần Tu xua xua đám thiệp đang rơi xuống như mưa che khuất cả tầm nhìn, chỉ kịp thấy bóng lưng Thẩm Triệt xoay người đi theo ảnh đế bước vào chiếc Rolls-Royce hư ảo. Thiệp không còn bay ngợp trời nữa. Tiếng cười trong bóng đêm vẫn tiếp tục vang vọng: “Tinh Bang Giải Trí, nơi khởi đầu của giấc mơ~” *** Tần Tu cả người đầy mồ hôi lạnh từ trên giường ngồi bật dậy. Ánh nắng ngoài cửa sổ thật rực rỡ, thành phố phía xa người xe tấp nập. Tần Tu xốc chăn lên, bước xuống giường, xoa xoa đôi lông mày đang nhíu chặt. Ngủ trưa thôi mà cũng có thể có cơn ác mộng như vậy, đương nhiên chuyện này lại được quy tội cho cái tên quỷ đầu quắn âm hồn bất tán nào đó. Đúng lúc này, chuông di động vang lên, là một tên chiến hữu gọi tới: “A lô, Tần Tu à. Em gái tôi đã chép hết đống video về An Gia Miện sang cho tôi rồi. Hơn 50G chứ chẳng ít đâu. Cậu lúc nào thì cần vậy? Tiện thể hẹn nhau đi ăn một bữa đi ~~” “Em gái anh có đủ hết video không?” “Yên tâm đi. Nó là stalker của An Gia Miện mà. Video trên mạng nó đều có, video không có trên mạng nó cũng có luôn. Nhưng mà giáo viên của các cậu giao bài tập gì mà kì quái. Đề tài là An Gia Miện thì xem phim anh ta đóng là được rồi, còn phải thu thập cả đống video làm cái khỉ gì chứ?” Tần Tu nhìn đồng hồ trên máy vi tính: “Tôi không có thời gian đi ăn cơm với anh được. Nửa giờ nữa hẹn ở quảng trường Đế Vương, anh nhớ mang phần cứng đến. Cám ơn em gái anh giùm tôi nhé.” Nói xong cũng không thèm giải thích thêm đã cúp điện thoại, hỏa tốc thay quần áo, mau mau chóng chóng đi xuống lầu. Hạ Lan Bá và Âu Triết Luân nhìn chằm chằm người nào đó mặt mũi tối sầm giật mở cửa chính, sau đó dừng lại, quay đầu hỏi Âu Triết Luân: “Anh nhìn thấy Thẩm Triệt bắt xe bus ở trạm nào chỗ quảng trường Đế Vương?” Âu Triết Luân há miệng định trả lời thì bị Hạ Lan Bá bí mật đạp cho một cước ở dưới bàn trà, Âu thiên vương dừng lại một chút, đáp: “Trạm xe bus Giếng Vương Phủ.” Tần Tu gật gật đầu xoay người rời đi. Hạ Lan Bá nhìn cánh cửa khép lại, sau đó quay sang Âu Triết Luân: “Trạm xe bus Giếng Vương Phủ?” .”Đương nhiên không phải rồi, Em thấy Thẩm Triệt đang chờ xe ở bến xe bus phố số 1 cơ, Nhưng dù gì cũng là khu vực loanh quanh quảng trường Đế Vương thôi. Hai trạm bus đó cũng không xa nhau mấy. Thẩm Nhị có thể tránh được hoa khôi trường hay không thì phải xem vận số cậu ta thế nào….” Hạ Lan Bá sau cặp kính hiếm có khi lại đánh giá cao người khác như vậy: “Đúng là nhìn người không thể xem tướng mạo, nhìn không ra cậu cũng thông minh thế đấy.” “Cứ đùa. Ông đây không thông minh cơ trí thì có thể sống trong cái giới giải trí luẩn quẩn thật giả lẫn lộn này được sao?” Âu Triết Luân đắc ý, bắt chéo chân liếc một cái ra cửa chính. “Trong chuyện này thì chỉ số thông minh của hoa khôi trường không đủ nhét kẽ răng cho em nhé….. Á! Anh vừa mới nói nhìn người không thể xem tướng mạo là có ý gì?” Tần Tu đứng ở bên ngoài cửa đợi cho Âu thiên vương đang hứng chí khai ra toàn bộ chân tướng rồi mới xoay người bước xuống lầu. Trừng mắt nhìn thang máy từ từ đi xuống, Tần Tu thầm nghĩ, không phải chỉ có mấy cái video thôi sao, tôi kiếm lại cho cậu là được chứ gì?
|
CHƯƠNG BỐN MƯƠI TƯ: CHƯƠNG NÀY KHÔNG PHẢI QUẢNG CÁO CHO MÃ HÓA ĐẰNG
Cá nhân mà nói, Nhậm Hải giới thiệu việc làm thêm này đúng là cực kỳ thích hợp với Thẩm Triệt. Đó là nóng đến chết người. Sau lần thứ N dùng cái cánh tay mũm mĩm để phát tờ rơi, Thẩm Triệt nóng quá định lau mồ hôi một cái, ai dè, vừa mới đưa tay lên thì chợt nghe thấy tiếng cười nói oang oang của một đám nữ sinh trung học: “Nhìn con chim cánh cụt kia kìa. Nhìn là thấy nóng chảy mỡ ra rồi. Ha ha, mắc cười quá ~~” Thẩm Triệt đau khổ nhìn cái bóng phản chiếu một con chim cánh cụt mũm mĩm trên tường thủy tinh của tòa building. Lúc này cậu đang phát tờ rơi cho một tiệm chụp ảnh dành cho trẻ em. Thật khó tin là bà chủ tiệm lại cực kỳ ưng ý với hình tượng chân chấm phẩy của cậu. Sau khi khoác lên người bộ trang phục chim cánh cụt này, Thẩm Triệt mới hiểu tại sao, lúc này cậu giống y chang như vừa từ nam cực xa xôi tới đây vậy. Thế là ba ngày nay, mỗi khi đến trưa là mọi người đều có thể thấy một con chim cánh cụt mập ú, một tay ôm xấp tờ rơi, một tay cầm bóng bay, diễu qua diễu lại ở khu phố số một. Vì Nhậm Hải cũng đã nói qua về chuyện cái chân bị thương của Thẩm Triệt với bà chủ tiệm, mà bà chủ cũng rất thông cảm, vậy nên cho phép cậu nếu lúc mệt thì có thể ngồi nghỉ một chút, thế nhưng trang phục và đạo cụ thì không được bỏ ra. Nếu ai đã từng làm công việc này thì sẽ hiểu. Vậy nên mọi người đôi khi có thể thấy con chim cánh cụt béo ú này đặt mông ngồi xuống cạnh bồn hoa, nâng đầu nhìn có vẻ rất trầm tư hoặc là dang hai cánh hai chân ngồi phịch xuống ghế dài. Có một lần mệt quá, chim cánh cụt Thẩm ngồi trên ghế một lúc mà ngủ quên lúc nào không biết. Đang lúc mơ mơ màng màng thì cảm thấy có người đang đè lên mình, Thẩm Triệt mở mắt ra, bất ngờ thấy một cô nữ sinh đang ôm mình tạo dáng để cho bạn chụp hình dọa cậu nhảy dựng cả lên. Hai nữ sinh thế nhưng cũng rất đáng yêu, chụp hình xong còn hi hi ha ha đùa giỡn với chim cánh cụt một lúc rồi vẫy tay tạm biệt. Hôm nay Thẩm Triệt đã đi tới năm vòng quanh khu phố số một, bóng bay trong tay đều đã tặng xong rồi, tờ rơi cũng chỉ còn một ít, vậy là ngồi luôn xuống bóng cây nghỉ lấy sức một lát. Cái đầu chim rất to và nặng nên cậu phải dùng hai tay nâng lên. Đúng lúc này có một đám nam sinh mặc đồng phục học sinh trung học đi qua, Thẩm Triệt tình cờ nghe được mấy câu tán dóc của đám nhóc: “Con môtô BMW kia nhìn chất ghê nhỉ, là loại gì biết không?” “Xe đua thể thao của BMW! Nhìn đèn trước là biết. Con xe này hơi bị khủng đấy!” “Nhưng mà kiểu cách công nhận đẹp thật…” “Cậu thì biết quái gì? Động cơ 1000cc, loại này mà đua xe trên quốc lộ thì kiểu gì cũng bị tóm!” Thẩm Triệt vểnh tai lên nghe. Mô tô thể thao BMV sao? Cứ nghe đến tên loại xe này là cậu lại nghĩ ngay tới Tần Tu. Nhưng mà không có khéo thế chứ? Thẩm Triệt đứng lên nhìn theo hướng đám học sinh trung học ban nãy đi tới từ phố bar, quả nhiên đập ngay vào mắt là chiếc BMW vô cùng dễ thấy đang đỗ ở vệ đường. Thẩm Triệt có chút không dám tin, mờ mịt đi về phía chiếc xe mô tô, đúng lúc một chiếc xe máy Nhật đang chậm rãi tiến tới, chuẩn bị đỗ lại phía sau chiếc BMW. Chủ nhân chiếc xe kia trố mắt ra nhìn một con chim cánh cụt mập ú đáng yêu đang sờ sờ mó mó chiếc xe môtô Đức kia, động tác cực kì bỉ ổi. Chủ nhân chiếc xe Nhật đột nhiên nảy ra một ý nghĩ khủng bố “hay là nó đang tìm chỗ đi tiểu”, vậy là bèn lái chiếc xe yêu quý lùi lại rồi đi mất. Thẩm Triệt cẩn thận đi tới phía sau chiếc BMW, trong lòng lẩm bẩm “Làm gì có chuyện trùng hợp thế cơ chứ”, sau đó cúi đầu nhìn biển số xe Đống tờ rơi hoạt hình trong tay loạt xoạt bay tung lên theo gió. Thẩm Triệt choáng váng, chẳng còn hơi sức mà nhặt lại tờ rơi nữa, vội vàng ôm đống tờ rơi còn lại quay người nhìn về phía phố bar. Vừa quay ra, quả nhiên là thấy ngay vật sáng nào đó cao một mét tám lăm từ ngã tư trước mặt đang bình thản đi tới. Tần Tu mặc một chiếc áo liền mũ màu trắng cùng chiếc quần jeans trắng bó sát đúng là một sát thủ màn ảnh ngoài đời thực. Đống tờ rơi đang ôm trước ngực suýt chút nữa đã bay nốt, Thẩm Triệt vội vội vàng vàng giơ cái cánh ngắn cũn, bỗng nhiên lại thấy Tần Tu nhìn về phía mình. Bạn học Thẩm cả người cứng đờ. Một chiếc SUV phóng vèo qua, tờ rơi lại phần phật tung lên giữa không trung, cậu đập đập hai cái cánh mãi mà không với tới. Thế nhưng Tần Tu rất nhanh đã dời tầm mắt, đi dọc theo vỉa hè quay đầu tìm kiếm xung quanh. Chắc là hẹn với ai đó? Thẩm Triệt lúc này mới nhớ ra, lúc này mình đang mặc như thế này thì không có chuyện Tần Tu nhận ra được, tảng đá trong lòng vừa được dời đi thì lại thấy phía bên kia đường có một người đàn ông đi tới vỗ vai Tần Tu. Người đàn ông kia ăn mặc cũng không hề tầm thường, khá trẻ tuổi, tai đeo khuyên, nhìn qua thì có vẻ giống một tên phá gia chi tử. Thẩm Triệt không kìm được mà thầm chửi mắng trong lòng, chẳng lẽ đây là kẻ mà Tần Tu hẹn gặp mặt sao? Nhưng nhìn thêm một lúc lập tức nhận ra có điều không ổn. Tần Tu nói chuyện với đối phương chưa được hai câu liền lạnh lùng hất cánh tay kia ra khỏi bả vai, ý tứ rõ ràng là “Cút thật xa cho bổn đại gia”, thế nhưng gã kia lại mặt dày bước tới chặn lối đi của Tần Tu. “Em dù sao cũng chỉ là một đứa cho người ta mặc sức trêu đùa thôi ~~” Tần Tu liếc nhìn tên nhị thế tổ* đang chắn trước mặt mình, nén giận nói: “Tránh ra.” (Nhị thế tổ: chính là con ông cháu cha) “Làm mình làm mẩy cái gì, đây là phố GAY đó cưng.” Gã vô lại cợt nhả nói, rõ ràng là thấp hơn Tần Tu tới nửa cái đầu, thế mà vẫn mà liều mạng dán người vào Tần Tu, “Tôi ngắm em ở đây một lúc rồi. Em cứ thoắt ẩn thoắt hiện ở chỗ này, không phải là đang câu đại gia sao?” “Câu đại gia” ba chữ này chính xác đã chạm tới bộ mặt đen tối của Tần Tu, ánh mắt ngay lập tức trỏ nên buốt lạnh: “Mày không định tránh ra đúng không?” Tên kia bị khí thế Ma vương vừa mới khai hỏa kia làm cho giật mình nhưng có lẽ đang được lão Nhị ở nửa thân dưới cổ vũ nên vẫn dũng cảm lấn tới: “Anh không tránh đó thì…” Còn chưa nói hết câu bỗng thấy bên cạnh có thứ gì đó húc mạnh vào người một cái, rồi lập tức một đống tờ rơi không biết từ đâu nhét đầy cả tay hắn. Tên nhị thế tổ trừng mắt nhìn thấy trưowcs mặt mình một con chim cánh cụt béo ú đang khoa chân múa tay rất vui sướng, rồi lại nhìn chằm chặp đống tờ rơi quảng cáo chụp ảnh thiếu nhi trong tay, bực tức quăng đi: “Ông mày không phải con nít đâu!” Con chim cánh cụt chết tiệt kia lại còn đứng chắn giữa hắn và mỹ nhân kia, vẫn niềm nở giơ đống tờ rơi ra, cái bộ dạng ngu ngốc kia thật sát phong cảnh vô cùng. “Mày bị điên à?!” Gã đàn ông bước sang bên cạnh định tránh con chim cánh cụt thế nhưng cái con chim kia vừa béo vừa to, lại còn giang hai cái cánh ngắn tũn ra giống như gà mái bảo vệ con. Mẹ nó, chim cánh cụt này nhiễm phóng xạ nên biến dị à? Gã nhị thế tổ điên tiết giơ chân lên định đá, nào ngờ chim cánh cụt giang hai cái chân ngắn ngủn kia ra ‘soạt’ một cái kẹp chặt lấy chân của hắn. Bộ dạng tên kia một chân bị kẹp chặt, nghĩ thôi cũng thấy nó buồn cười thế nào. Xung quanh liên tục có người đi ngang qua trông thấy mà bật cười, nhị thế tổ xấu mặt, chật vật xoay người giật mạnh chân, sau đó “bịch” một tiếng ngã bẹp mông xuống đất. Không để cho gã ta nổi bão, chim cánh cụt vội vàng nâng người dậy, hai cái cánh bé tí vỗ phành phạch lên mông kẻ kia phủi bụi. Trước mặt bao người, tên kia không biết ứng phó thế nào, đành phải xoay người tránh vội ra. “Đừng có đi theo ta, cút đi! Đừng có vỗ! Tao bảo mày đừng có vỗ ….” Thẩm Triệt sau khi dùng hết sức mà vỗ vài cái trên mông của gã Nhị thế tổ bèn đứng thẳng dậy phủi phủi tay, nhìn theo cái bóng tên xấu xa hốt hoảng chạy xa. Quay lại mới phát hiện tờ rơi đã vung vãi khắp nơi, Thẩm Triệt vội vàng cúi người nhặt lại, sau đó liền tháy một đôi giày converse cổ cao màu trắng xuất hiện trước tầm mắt. Cậu đương nhiên biết Tần Tu không nhận ra cậu nhưng vẫn cúi người, không dám ngẩng đầu lên. Tần Tu cầm trong tay một xấp tờ rơi đã nhặt lại gọn gàng nói: “Cám ơn.” Thẩm Triệt dè dặt nhận lấy, trong lòng vẫn rất căng thằng. “Bạn biết tôi sao?” Tần Tu hỏi. Thẩm Triệt vội lắc đầu, đầu quay mòng mòng như đứng giữa trận bão. Băng sơn mỹ nhân ngắm cậu thật kĩ rồi cười cười: “Đương nhiên là không biết rồi. Bạn là từ nam cực tới. Hồi học trung học, bạn bè đều gọi tôi là gấu bắc cực, thế nên tôi là từ bắc cực tới.” Đầu Thẩm Triệt nổ “ầm” một cái, ngây người nhìn Tần Tu mỉm cười như vầng dương chiếu sáng. Có thể đừng có đáng yêu như vậy được không?! Anh có đúng là Tần Tu không vậy? Anh chắc chắn là gấu bắc cực đẹp nhất trái đất này…. Nụ cười của gấu bắc cực dần nhạt đi, có lẽ chỉ kéo dài năm hay sáu giây nhưng trong lòng Thẩm Triệt như đã xuất hiện cả một dải ngân hà. Cười tươi như vậy… anh ta hẳn là đang rất vui vẻ đây. Nghĩ vậy, cậu lại như thấy mất mát thứ gì dó. Nhìn theo bóng Tần Tu đi dọc theo con phố dài mới lên đèn, hòa vào dòng người muôn hình muôn vẻ trên dãy phố, Thẩm Triệt lúc này mới thu lại ánh mắt. Đối tượng mà anh mỉm cười không phải là tôi mà là một con chim cánh cụt xa lạ. Nhưng anh nói, tôi đến từ nam cực, anh đến từ bắc cực, đặt trên người chúng ta đúng là rất chính xác. Chim cánh cụt lắc lư xoay người, cô đơn lê bước đi vào dòng người náo nhiệt.
|