Nắng Hạn gặp Mưa Rào
|
|
Chương 124: Thu Hút Sáng hôm nay có buổi ký tặng, mặc dù chín giờ mới chính thức bắt đầu, nhưng để cho không có bất cứ sự sai sót nào có thể xảy ra vì thế mà Lương Đông và Triệu Tử Thiêm phải dậy từ rất sớm. Lương Đông tỉnh dậy lúc sáu giờ sáng, quay sang bên cạnh vẫn thấy con sóc nhỏ nào đó nằm ở trong lòng ngực mình ngủ say, hắn mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Triệu Tử Thiêm sau đó liền hôn xuống đó: “Đại Thiêm dậy thôi!” Có lẽ do tiếng gọi kia quá mức nhỏ nhẹ, hoặc do Lương Đông không nỡ đánh thức Triệu Tử Thiêm dậy chính vì thế mà Triệu Tử Thiêm từ đầu đến cuối cũng không cựa quậy lấy một cái. Lương Đông ngồi dậy, sau đó liền kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng để cho cậu tỉnh ngủ: “Bảo bối, vẫn còn chưa chịu dậy hay sao?” Triệu Tử Thiêm vốn đang trong cơn mơ màng, cả người đột nhiên bị kéo lên phía trước liền nhíu mày bực bội mở mắt ra nhìn Lương Đông một cái, rồi lại nhắm mắt vào nói cái gì đó không rõ ràng. Lương Đông buồn cười, vỗ vỗ vai của Triệu Tử Thiêm: “Đại Thiêm, dậy đi chúng ta còn phải đến địa điểm ký tặng nữa” Triệu Tử Thiêm hơi hé mắt ra một chút, phát hiện thấy sắc trời bên ngoài vẫn còn chưa sáng rõ thế cho nên cũng không có gì gọi là vội vàng, cái đầu nhỏ gục ở trong lòng ngực Lương Đông cọ cọ không có ý định muốn rời giường. Lương Đông hiểu ý đành để cho Triệu Tử Thiêm ngủ thêm một chút, hắn đặt cậu nằm xuống giường đắp chăn thật cẩn thận rồi bước xuống đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Lương Đông làm xong mọi chuyện lại ngồi bên giường nhìn Triệu Tử Thiêm ngủ, cứ ngồi như vậy cho đến sáu rưỡi mới giật mình gọi Triệu Tử Thiêm: “Đại Thiêm mau dậy đi” Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông gọi cũng miễn cưỡng lên tiếng hỏi: “Đông, mấy giờ rồi?” Lương Đông đáp: “Sắp bảy giờ rồi” Triệu Tử Thiêm thở dài một hơi năn sang bên trái rồi lại quay sang bên phải, cuối cùng đưa hai tay lên dụi mắt nhưng kết quả vẫn còn chưa ngồi dậy được. Lương Đông lắc lắc đầu nhanh chóng đưa tay ngăn Triệu Tử Thiêm lại, không để cho cậu tiếp tục dụi mắt nữa: “Là lại muốn anh giúp em sao?” Triệu Tử Thiêm không nói gì, nhưng cái miệng kia lại hơi mím lại ý nói chính là muốn Lương Đông giúp mình. Lương Đông kéo chăn trên người Triệu Tử Thiêm xuống, bất ngờ đưa tay vào trong áo cậu sờ soạng một hồi. Triệu Tử Thiêm đang mơ màng còn chưa tỉnh ngủ hẳn, chính vì thế không kịp phòng bị cái móng lừa đáng ghét kia. Tay của Lương Đông lạnh như thế, cả người cậu vốn dĩ được bọc trong chăn ấm, bây giờ cảm giác giống như bị đá trong tủ lạnh đổ vào người vậy, Triệu Tử Thiêm rất nhanh tỉnh ngủ mở mắt đẩy Lương Đông cách xa mình rồi khó chịu bước xuống giường: “Cái đồ độc ác!” Lương Đông cười lớn ở phía sau, Triệu Tử Thiêm tức giận đóng thật mạnh cửa phóng tắm vào rồi phẫn nộ ở bên trong đó đánh răng rửa mặt. Triệu Tử Thiêm dạo gần đây có thói quen đi tắm buổi sáng, Lương Đông ở bên ngoài đợi đúng đến lúc ai kia chắc chắn đã cởi quần áo rồi hắn mới nhẹ nhàng mở cửa ra. Triệu Tử Thiêm hiện tại đang đứng xoay lưng lại phía cánh cửa để thử độ nóng ấm của nước, thế cho nên cậu căn bản là không phát hiện ra phía sau lưng đang có một ánh mắt nóng rực nhìn mình. Buổi sáng chính là lúc dễ kích thích ham muốn nhất của đàn ông, Lương Đông hiện tại lại nhìn thấy cả người Triệu Tử Thiêm không mặc gì, tất cả phía sau đều phô diễn đầy đủ trước mặt hắn. Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng âm thầm đánh giá một lượt dáng người của Triệu Tử Thiêm. Sóc nhỏ nhà hắn so với nam người mẫu trên bìa tạp chí tuy rằng không bằng, nhưng mà chỗ cần thon sẽ thon, chỗ cần lớn tuyệt đối sẽ không nhỏ. Vai rộng lưng dài thẳng tắp kéo xuống là vòng eo nhỏ nhìn qua tưởng trừng rất yếu ớt nhưng thực chất lại rất dẻo dai, độ dẻo dai này hắn đã từng được kiểm chứng qua không dưới ba lần. Mông rất lắm thịt nhưng vô cùng săn chắc, hiện tai ở bên mông phải của ai đó vẫn còn in rõ đầu ngón tay của hắn hôm qua để lại. Bởi vì da của Triệu Tử Thiêm là kiểu màu nâu lúa mạch cho nên vết hằn không hiện lên rõ ràng được, nhưng Lương Đông chẳng hiểu tại sao chỉ cần nhìn đến điểm đó liền thấy dấu vết khả nghi kia rất chói mắt. Chân dài thon gọn, đôi chân kia ngày hôm qua còn dùng sức quặp chặt lấy eo hắn, nếu bây giờ hắn làm cho đôi chân đó run rẩy đến không đứng vững được nữa không biết sẽ hoàn hảo như thế nào. “I missing you and i need you…” Triệu Tử Thiêm bắt đầu khe khẽ hát, lời của bài hát kia lọt vào tai Lương Đông liền khiến cho hắn cảm thấy đây chính là thứ âm thanh hay nhất thế gian, bởi vì Triệu Tử Thiêm đang hát bài hát mà hắn và cậu cùng nhau song ca… Hạ Này. Trong khoảnh khắc đó Lương Đông quả thực không có một chút tà niệm nào trong đầu, hắn chỉ muốn đứng ở đó nghe Triệu Tử Thiêm hát hết bài hát kia mà thôi. Nhưng bỗng dưng Triệu Tử Thiêm dừng lại hơi xoay người lại phía sau nhìn hắn, Lương Đông giật mình, bởi vì ánh mắt kia không có một chút gì gọi là hốt hoảng hay bất ngờ gì cả, hắn cảm giác ánh mắt đó như đang khiêu khích mời gọi hắn. Chân của Lương Đông hiện giờ giống như bị ai đó giữ chặt không thể nhấc lên nổi, Triệu Tử Thiêm khóe môi nhếch lên cao một chút, giọng nói mềm yếu khác thường ngày rất nhiều: “Nhìn trộm người ta tắm sao?” Lương Đông hai mắt nóng rực giống như rada dò xét từ trên xuống dưới thân thể cậu. Triệu Tử Thiêm vẫn thản nhiên đứng ở đó, nước đã được xả đầy bồn tắm đến mức tràn cả ra ngoài, nhưng mà Triệu Tử Thiêm vẫn không có ý định khóa van nước vào: “Lưu manh!” Triệu Tử Thiêm như có như không nói ra lời kia. Lương Đông cảm giác được rõ ràng sực dục dịch của Tiểu Đông Đông bên dưới mình, một tiếng lưu manh kia của Triệu Tử Thiêm liền làm cho nó dựng thẳng khó chịu. Triệu Tử Thiêm lơ đãng nhìn về phía đũng quần của Lương Đông, ánh mắt lóe lên tia hài lòng nhìn sang chỗ khác nói tiếp: “Đến cũng đã đến rồi, vậy đi lấy sữa tắm tới đây đi” Lương Đông cả người khô nóng, máy móc làm theo những gì Triệu Tử Thiêm nói. Mặc dù sữa tắm ở rất gần chỗ của Triệu Tử Thiêm chỉ cần đưa tay với một cái là có thể lấy được, có điều ai kia lại xấu xa đến mức phải là Lương Đông lấy cho mình mới chịu. Lương Đông đưa sữa tắm cho Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm lại cầm lấy chai sữa tắm để vào chỗ cũ, bàn tay đột nhiên kéo lấy tay Lương Đông đặt lên bụng mình rồi đưa tay chậm rãi cởi từng nút áo trên người hắn ra: “Có muốn tắm cùng nhau hay không?” Tay của Lương Đông chỉ vừa chạm được vào người của Triệu Tử Thiêm liền tự giác chạy xuống chỗ Tiểu Thiêm Thiêm của ai đó lắm lấy. Lương Đông khó khăn ừ một tiếng, Triệu Tử Thiêm kiễng mũi chân nói nhỏ vào tai Lương Đông: “Người ta giúp anh!” Lương Đông trước nay luôn là người giúp Triệu Tử Thiêm tắm, hôm nay Triệu Tử Thiêm đột nhiên có lòng tốt muốn giúp hắn, Lương Đông đương nhiên là cầu còn không được, cố gắng không làm ra những hành động quá phận kiên nhẫn đợi sóc nhỏ nhà mình cởi quần áo cho mình. Triệu Tử Thiêm giống như là muốn trêu đùa Lương Đông, lúc cởi áo ngón tay thon dài kia còn cố tình chạm vào điểm nhỏ ở trước ngực hắn sau đó xoa nhẹ hết khắp mọi nơi. Lương Đông mỗi lần bị Triệu Tử Thiêm kích thích như vậy liền ra tăng sức lực ở dưới chỗ Tiểu Thiêm Thiêm một chút. Triệu Tử Thiêm bị đau nhíu mày oán trách: “Không cần vội vàng, chỉ cho phép chạm không được phép động” Lương Đông không nghe lời càng nắm chặt lấy Tiểu Thiêm Thiêm hơn. Triệu Tử Thiêm đành phải nhón chân lên chạm vào tai Lương Đông tiếp tục thổi khí: “Đông, nghe lời đi, nếu không sẽ không có phục vụ đặc biệt nữa đâu” Lương Đông vừa nghe thấy bốn chữ phục vụ đặc biệt kia, tay ở phía dưới Tiểu Thiêm Thiêm quả thật dừng lại không bóp nữa. Triệu Tử Thiêm cười hài lòng đầu lưỡi khẽ vươn ra lướt nhẹ vào vành tai của Lương Đông giống như tặng thưởng cho hắn vậy. Triệu Tử Thiêm kéo tay Lương Đông đang đặt ở giữa hai đùi mình ra, rồi cúi người kéo quần dài trên người hắn xuống. Lương Đông hiện tại chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót, Triệu Tử Thiêm xấu xa vòng qua phía sau ôm lấy eo Lương Đông. Tiểu Thiêm Thiêm cứng rắn chạm vào phía sau mông của Lương Đông khiến cho hắn giật mình cảnh giác muốn phản kháng. Triệu Tử Thiêm cảm nhận được sự chống đối của ai kia liền nhanh chóng cho tay vào bên trong quần lót của Lương Đông cọ cọ: “Đông…” Nói rồi Triệu Tử Thiêm lại dùng tay còn lại kéo tay Lương Đông đặt xuống chỗ Tiểu Thiêm Thiêm của cậu: “Còn sợ cái gì hả?” Lương Đông vốn tưởng sóc nhỏ nhà hắn lại muốn làm ra cái chuyện động trời kia một lần nữa, nhưng hiện tại Tiểu Thiêm Thiêm đã ở trong tay hắn rồi chính vì thế Lương Đông cũng không có gì phải lo ngại. Triệu Tử Thiêm gác cằm ở trên vai Lương Đông nhỏ giọng: “Bây giờ cho phép động rồi” Lương Đông vẫn đứng ở phía trước, vòng tay ngược về phía sau nắm lấy Tiểu Thiêm Thiêm nhưng tuyệt đối không động, hắn khàn giọng hỏi Triệu Tử Thiêm: “Vậy tại sao em không động?” Bởi vì Triệu Tử Thiêm hiện giờ chỉ để tay ở trong quần lót của Lương Đông mà không có bất cứ di chuyển nào thế cho nên Lương Đông mới hỏi như vậy. Triệu Tử Thiêm hôn nhẹ một cái vào cần cổ của Lương Đông, giọng nói mang theo điểm làm nũng: “Động đi, nếu không nghe lời sẽ không có phục vụ đặc biệt nữa” Lương Đông không động mà trầm giọng quyết đoán nói: “Anh không cần phục vụ đặc biệt nữa, anh bây giờ trực tiếp làm em” Triệu Tử Thiêm nhanh chóng bỏ tay ra khỏi quần lót của Lương Đông, dùng hai tay ôm thật chặt lấy ngực hắn ngăn không cho hắn xoay người: “Đông… anh ngày hôm qua không phải nói câu vợ nhỏ càng ngày càng khó chiều hay sao… như thế nào một chút như vậy cũng không thể chiều em được… như thế nào hả…” Lương Đông im lặng không nói cũng không có bất cứ hành động gì tiếp theo. Tiểu Thiêm Thiêm ở dưới khó chịu vô cùng rất muốn được ai kia hạ hỏa, nhưng mà con lừa lớn kia không tác động một chút nào tuyệt đối không nghe theo. Triệu Tử Thiêm đành xuống nước nhỏ giọng nũng nịu: “Chồng… không thể chiều vợ nhỏ một chút sao?” Một tiếng chồng kia của Triệu Tử Thiêm ngay lập tức làm cho Lương Đông buông xuống tất cả phòng bị trong lòng, cánh tay ở phía sau bắt đầu di chuyển lên xuống giúp Tiểu Thiêm Thiêm được thoải mái. Triệu Tử Thiêm ở phía sau Lương Đông không rõ là vô tình hay cố ý mà tiếng âm ư cứ phát ra càng ngày càng dụ hoặc, hai bàn tay của Triệu Tử Thiêm ở trước ngực Lương Đông cũng bắt đầu xoa khắp ngực hắn. Đến khi Triệu Tử Thiêm đã được thỏa mãn rồi, chất dịch nóng ấm cũng bắn vào tay Lương Đông, có vài chỗ còn vương lại sau quần lót hắn, Triệu Tử Thiêm liền mãn nguyện mỉm cười bước lên phía trước vài bước cầm áo choàng tắm khoác lên người. Lương Đông khó hiểu ngăn Triệu Tử Thiêm lại: “Sao lại mặc áo vào?” Triệu Tử Thiêm mới khoác được áo vào người mà thôi, chưa kịp thắt dây thì đã bị Lương Đông ngăn lại, cậu xoay đầu về phía sau nhìn hắn mỉm cười ngọt ngào: “Em có chút lạnh” Lương Đông cảm giác mình giống như bị ai đó lừa gạt liền kiên quyết muốn cởi áo choàng tắm trên người Triệu Tử Thiêm ra: “Em muốn chạy phải không?” Triệu Tử Thiêm đẩy tay Lương Đông ra, một bên vai áo vừa rồi cũng bị Lương Đông kéo xuống cậu cũng chẳng buồn chỉnh lại mà chỉ nhìn Lương Đông giả bộ ấp úng: “Anh không cảm thấy… không cảm thấy là người ta… như vậy thu hút lắm sao?” Lương Đông nhìn người trước mặt một hồi, áo choàng tắm mặc vô cùng hờ hững, mấy chỗ cần che căn bản là không che được gì, quả thật là quyến rũ phong tình vạn chủng, khiến cho hắn đắm chìm không muốn rời. Triệu Tử Thiêm nhíu mày dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào trước ngực Lương Đông hỏi: “Có thu hút hay không hả?” Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng gật đầu ừ một tiếng, một lúc sau liền lên giọng cảnh cáo: “Em mà giở trò…” Không đợi Lương Đông nói xong, Triệu Tử Thiêm đã lên tiếng cắt ngang lời hắn: “Người ta muốn thu hút một chút cũng không được… muốn thu hút thì bị nghĩ là giở trò…” Lương Đông không mấy tin tưởng Triệu Tử Thiêm cho lắm, hai bên lông mày vẫn nhíu chặt không có ý định dãn ra. Triệu Tử Thiêm bĩu môi xoay lưng lại phía sau Lương Đông: “Có phải em như vậy là xấu lắm phải không, căn bản là không thu hút chút nào chứ gì…” Triệu Tử Thiêm nói đến đây liền im lặng, đợi mãi không thấy Lương Đông lên tiếng thì tức giận giả bộ muốn cởi áo choàng tắm ra: “Không thu hút thì không thu hút, có làm như thế nào cũng không thu hút được, chẳng cần phục vụ đặc biệt gì nữa cởi áo trực tiếp tắm luôn là được…” Lương Đông nhìn thấy bộ dạng tức giận kia của Triệu Tử Thiêm thì vội vã ngăn ai kia lại luống cuống lấy lòng: “Không phải, như vậy rất thu hút… nhưng em tuyệt đối đừng có mà giở trò” Triệu Tử Thiêm tiếp tục kéo áo xuống: “Anh nói dối, em làm thế nào cũng không thu hút được, bây giờ cởi áo tắm luôn cho rồi, chẳng cần phải tự tạo cái phục vụ đặc biệt gì nữa cả” Lương Đông ngăn Triệu Tử Thiêm lại, ở bên cạnh cậu nói: “Bảo bối, em như vậy là thu hút nhất” Triệu Tử Thiêm dừng lại động tác xoay người lại phía sau mở lớn hai mắt nhìn Lương Đông hỏi: “Thật không?” Lương Đông rất nhanh gật đầu. Triệu Tử Thiêm thấy vậy mới chịu tha cho Lương Đông nhanh chóng chỉnh lại áo choàng tắm trên người rồi buộc dây áo lại cẩn thận, từ trên xuống dưới căn bản không còn để lộ ra phần da thịt nào nữa. Lương Đông khó hiểu muốn lên tiếng hỏi, nhưng đúng lúc này Triệu Tử Thiêm đã tiến về phía trước cúi đầu hôn lên ngực hắn, đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy điểm nhỏ trước ngực Lương Đông tùy ý mà trên đùa. Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu xác định Lương Đông đã mất đi khả năng phòng về, cậu hơi hơi đẩy người Lương Đông về phía bồn tắm, bước chân của Lương Đông cũng không tự chủ được lùi lại từng bước một, Triệu Tử Thiêm không biết học đâu được ánh mắt phong tình vạn chủng dâm mị bắn về phía Lương Đông khiến cho đầu óc hắn lúc này hoàn toàn trống rỗng, cứ như vậy tùy ý theo sự sắp xếp của ai kia. Đến khi chân Lương Đông chạm vào thành bồn tắm rồi, cảm nhận được nước vẫn tràn ra, hắn hiện tại mới phát hiện có gì đó không ổn. Triệu Tử Thiêm không để cho Lương Đông phản kháng nhanh chóng đẩy hắn ngã vào bồn tắm rồi vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra bên ngoài. Lúc chạy đi còn đánh rơi một chiếc dép cũng không có ý định dừng lại nhặt, chỉ còn biết ha ha cười lớn nói: “Cho anh biết như thế nào là lạnh, dám cho cái tay thối của anh vào người em” Lương Đông vừa ngã vào bồn tắm liền suýt chút nữa bị đóng băng. Phải biết trời bên ngoài còn có tuyết rơi, cả bồn nước kia lại bị Triệu Tử Thiêm cho toàn nước lạnh vào bên trong. Lương Đông hiện giờ đứng dậy rồi vẫn còn chưa thể tìm lại cảm giác bình thường, hắn nhanh chóng đi đến chỗ treo quần áo lấy áo choàng khoác vào người, tức giận hét lớn với Triệu Tử Thiêm: “Đại Thiêm, em được lắm!” Triệu Tử Thiêm trước khi rời đi cũng nghe thấy được tiếng hét đầy phẫn nộ kia của Lương Đông, cậu vọt sang phòng Lương Đông đóng khóa cửa lại thật cẩn thẩn, xác định đã được an toàn mới tựa lưng vào cánh cửa thở hổn hển, tay ở trên ngực vuốt lên vuốt xuống muốn bình ổn lại hơi thở. May là thoát được nếu không bị Lương Đông bắt lại cậu không biết sẽ rơi vào tình trạng như thế nào nữa. Triệu Tử Thiêm cười khúc khích đi ra phía cửa sổ đứng nhìn phát hiện ra ngoài trời tuyết vẫn rơi, lại nghĩ đến vừa rồi mình đẩy Lương Đông vào bồn nước lạnh có chút lo lắng thế cho nên liền đi đi lại lại ở trong phòng, hết mở cửa ra nhìn rồi lại đóng cửa vào vẫn không thấy phía phòng đối diện có động tĩnh gì cả. Triệu Tử Thiêm bên này sợ Lương Đông có khi nào bị sốc nhiệt mà xảy ra chuyện gì không may hay không thế cho nên liền hối hận mở cửa phòng đi sang bên đó. Triệu Tử Thiêm do dự ngó đầu vào bên trong mắt thấy không có ai ở bên trong mới lén lút bước vào. Chân vừa bước vào phòng cả người Triệu Tử Thiêm liền bị một lực rất lớn bế lên cao: “Còn dám quay trở về?” Triệu Tử Thiêm hoảng sợ nhìn Lương Đông cười cười lấy lòng: “Đông… mấy giờ rồi?” Lương Đông liếc nhìn đồng hồ treo trên tường trả lời Triệu Tử Thiêm: “Gần tám giờ rồi!” Triệu Tử Thiêm nuốt một ngụm nước miếng kiếm cớ: “Đông mau thả em xuống, em vẫn còn chưa tắm sắp muộn giờ rồi” Lương Đông khóe miệng nhếch lên cao: “Anh giúp em, nước ở bên trong cũng đã xả đầy bồn rồi, ngày hôm nay giúp em… phục vụ đặc biệt!” Triệu Tử Thiêm dãy dụa cố muốn thoát khỏi vòng tay của Lương Đông: “Đông đừng mà… đừng thế… em mà gặp nước lạnh sẽ ốm đó…” Lương Đông bế Triệu Tử Thiêm vào bên trong rồi dùng chân đá cửa phòng tắm lại: “Em yên tâm nước không quá lạnh đâu, nếu lạnh quá thì em đi ra cũng được” Triệu Tử Thiêm nhìn bồn nước ở phía dưới lắc đầu hoảng loạn: “Không không… Đông đừng thả vào đó… Đại Thiêm sợ lạnh…” Lương Đông cười lạnh không chút do dự thả Triệu Tử Thiêm xuống bồn tắm, trước khi thả xuống còn không quên nói: “Em là người Đông Bắc còn sợ lạnh sao? Em không phải là mùa đông vẫn đi gội đầu bằng nước lạnh sao? Với lại vừa rồi anh cũng thử qua rồi, nước tuyệt đối… lạnh đến thấu xương…” Triệu Tử Thiêm ngã vào trong bồn tắm liền muốn chạy ra ngoài nhưng người nào đó đã nhanh hơn một bước nhảy vào bên trong cùng cậu cúi xuống ngấu nghiến hôn lên môi cậu, bàn tay xấu xa kia cũng theo đó mà cởi áo của cậu ra. Nước không lạnh mà vô cùng ấm, Triệu Tử Thiêm trong giây phút này liền hối hận vì đã đẩy Lương Đông vào bồn nước lạnh, chính vì thế đôi tay không tự chủ quặp chặt lấy cổ hắn, mãnh liệt đáp lại nụ hôn kia. Lương Đông rời khỏi đôi môi của Triệu Tử Thiêm nhìn sóc nhỏ nhà mình một lượt, Triệu Tử Thiêm gương mặt hối lỗi nhỏ giọng nói với Lương Đông một câu thế này: “Đông… người ta sau này… sẽ không như vậy nữa!” Lương Đông chạm nhẹ tay vào chóp mũi của Triệu Tử Thiêm giả bộ nghiêm giọng: “Coi như còn biết sợ!”. ___ Chín giờ sáng ngày hôm đó Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đúng giờ có mặt tại địa điểm ký tặng, cả hội trường có rất nhiều fan hâm mộ xếp thành một hàng dài. Bọn họ vừa thấy Lương Đông và Triệu Tử Thiêm tới liền dăng cao khẩu hiệu Đông Thiêm… Triệu Tử Thiêm hai mắt đảo vòng tròn nhìn người hâm mộ xếp hàng dài xung quanh, trong lòng không tránh khỏi vui sướng, nụ cười ở trên môi hiện ra rõ ràng trước gương mặt Lương Đông đưa tay xoa xoa mái tóc của Triệu Tử Thiêm nói nhỏ: “Có vui hay không?” Triệu Tử Thiêm gật đầu: “Rất vui!” Lương Đông từ hồi bước chân vào cánh cửa trường đại học S cũng không nghĩ đến tương lai sau này sẽ làm người nổi tiếng, hắn cứ ngỡ sẽ kết thúc bốn năm đại học rồi tiếp tục làm ông chủ của quán lẩu gần trường mình mở. Thế mà hiện tại, phải nói là từ lúc gặp Triệu Tử Thiêm, cuộc đời của Lương Đông liền chuyển sang một trang mới. Lương Đông vì Triệu Tử Thiêm mà nhận lời đóng bộ phim lỡ yêu tình địch, diễn viên chính đóng cùng với hắn nhất quyết phải là Triệu Tử Thiêm mới được, hai người họ vì bộ phim này mà chính thức được nhiều người biết đến. Sau đó Triệu Tử Thiêm ở trong một buổi phỏng vấn nói thích ca hát, Lương Đông vì lời nói này của Triệu Tử Thiêm mà chuẩn bị cho cậu một bất ngờ, cùng nhau ra một single mang tên Hạ Này. Lần đầu tiên đóng phim cũng phải là cùng đóng với Triệu Tử Thiêm, lần đầu tiên phát hành single ca nhạc cũng phải là hát cùng với cậu, buổi fan meeting ngày hôm nay cũng là hắn vì cậu mà tổ chức, vì cậu mà dụng tâm tự tay mua quần áo cho cậu, tự tay chọn ngày giờ, tự tay chọn địa điểm, ngay cả buổi sáng hôm nay cũng là tự tay hắn tắm cho cậu. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm ngồi vào ghế, phía trên bàn đặt vài cây bút màu cùng mấy chai nước nhỏ. Triệu Tử Thiêm mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế thế cho nên bút nước tuy đã được đặt ngay ngắn ở trên bàn rồi, Triệu Tử Thiêm vẫn phải đưa tay sắp xếp lại một lần nữa. Lương Đông vừa nhìn thấy bộ dạng tỉ mỉ chậm rãi xếp lại vài cây bút trên bàn của Triệu Tử Thiêm, xếp xong liền thấy cậu đặt ba chai nước sang bên cạnh một chút, bàn tay kẹp chặt ba chai nước đó để chắc chắn nó luôn được xếp thẳng hàng. Lương Đông bật cười lắc đầu rồi quay sang chỗ khác. Buổi ký tặng kéo dài hơn một tiếng, Triệu Tử Thiêm tuy rằng mệt mỏi lắm, lưng mỏi đến chỉ muốn nằm xuống giường thôi, nhưng trên mặt vẫn không thể che giấu được nụ cười hạnh phúc. Lúc theo lối đi đặc biệt dành cho bọn họ để trở về, Lương Đông mắt thấy không còn fan hâm mộ đi theo nữa hắn mới dám đưa tay lên khoác vai Triệu Tử Thiêm rồi kéo vào lòng: “Có mệt hay không?” Triệu Tử Thiêm lắc đầu, hai mắt mở to nhìn lên phía trên: “Không mệt!”.
|
Chương 125: Fan Meeting Hạ Này Ở Thiêm Tân Có lẽ do buổi sáng ngày hôm nay Triệu Tử Thiêm ở trong bồn tắm ngâm nước quá lâu cho nên bây giờ đột nhiên có chút mệt, thỉnh thoảng lại ho vài cái. Lương Đông mỗi lần thấy Triệu Tử Thiêm ho như vậy liền nhíu mày đi đến vỗ vỗ lưng cậu lo lắng hỏi: “Có sao không?” Triệu Tử Thiêm xua tay lắc đầu: “Không sao!” Triệu Tử Thiêm một phần là do cổ họng không được khỏe, một phần là hồi hộp chờ mong đến buổi tối vì thế ăn uống cũng chỉ qua loa, Lương Đông ngồi bên cạnh ép buộc cậu ăn thêm vài miếng, Triệu Tử Thiêm cuối cùng lại ở bên cạnh hắn mè nheo nói đã ăn đủ rồi, thế cho nên cả Lương Đông và Triệu Tử Thiêm ngày hôm ấy đều không ăn được là bao. Đợt fan meeting này Triệu Tử Thiêm nói muốn biểu diễn cho fan hâm mộ nghe bài hát ‘Cuồng Tưởng Khúc’ bài hát này yêu cầu độ khó rất cao, hơn nữa mỗi lần hát đều giống như phải hét lên thật lớn. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm cứ ho mãi thôi, cổ họng không được tốt chính vì thế mà hắn không muốn để cho cậu hát bài này, nếu còn cứ cố chấp hát như vậy chỉ sợ giọng cũng không giữ nổi. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm trước sau vẫn muốn hát, nói đến nước này rồi thì không thể thay đổi được nữa. Tám giờ ngày hôm đó fan hâm mộ đến vô cùng đông, cả một hội trường hai tầng lầu đều ngồi kín chỗ. Triệu Tử Thiêm trong lúc đợi tới giờ biểu diện lén lút chạy ra ngoài nhìn xem người đến có nhiều hay không. Cậu vừa mới bước chân ra ngoài liền bị fan hâm mộ bắt gặp thế cho nên lại phải chạy vào thật nhanh. Vừa vào trong phòng hóa trang liền vui vẻ chạy ra chỗ Lương Đông nói: “Đông ca, bên ngoài có rất nhiều người!” Triệu Tử Thiêm hiện tại đang mặc một chiếc áo gió màu đen mà chính Lương Đông mua cho cậu, cái dáng vẻ không thể che giấu được sự vui sướng kia thật sự làm cho Lương Đông không hiểu sao cũng vui vẻ theo, có lẽ chỉ cần Triệu Tử Thiêm lúc nào cũng hào hứng tươi cười như vậy thì Lương Đông đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Sân khấu ngày hôm nay vì Triệu Tử Thiêm mà lấy màu sắc yêu thích nhất của cậu làm màu chủ đạo, cả một không gian ngập tràn sắc tím, bóng bay màu tím, khung hình lớn trên sân khấu cũng là màu tím. Lightstic và bảng chữ cái là một màu xanh lá, Triệu Tử Thiêm ngày hôm đó ở trên xe Lương Đông ngồi đợi đèn đỏ liền nảy ra ý định muốn lightstic bảng chữ cái phải là màu xanh, bởi vì cậu cảm thấy màu xanh có cảm giác an toàn, có một kiểu gì đó giống như là được phép tiến lên phía trước giống như đèn tín hiệu giao thông màu xanh cho phép di chuyển xe vậy. Triệu Tử Thiêm nói Lương Đông là đại dương, có cảm giác rất tươi mát, luôn mang cho cậu sự bao dung thế cho nên bảng đèn led ngày hôm đó được để màu xanh dương. Triệu Tử Thiêm đứng ở trong khán đài mãn nguyện nhìn cả hội trường một lượt, tiếng nhạc vang lên nhưng vẫn không thể át đi được tiếng nói của người hâm mộ bên ngoài. Triệu Tử Thiêm đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng, cậu rất sợ ngày hôm nay sẽ xảy ra sơ suất, vì thế mà cứ đứng ở trong góc cầm chai nước đưa lên đưa xuống mãi. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm mới chỉ ra mắt được nửa năm mà thôi nhưng đã có hơn tám vạn fan hâm mộ, con số này tuy không phải là lớn nhưng để mà nói nửa năm đã có nhiều fan như thế thì quả là một sự việc đáng được nhắc tới. Lương Đông tiến đến khoác vai Triệu Tử Thiêm trấn an cậu: “Đừng lo lắng!” Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu lên nhìn Lương Đông, chẳng hiểu sao lúc vừa rồi rõ ràng còn bất an rất nhiều nhưng bây giờ chỉ cần nhìn thấy hắn, cậu lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm không có bất cứ một chút áp lực nào. Triệu Tử Thiêm mỉm cười gật đầu. Đến giờ biểu diễn Lương Đông là người đầu tiên ra sân khấu trước, sau đó mới đến Triệu Tử Thiêm, đến khi nhảy xong hai bài riêng biệt rồi hai người liền cùng nhau nhảy một bài. Trouble maker là bài được hai người bọn họ lựa chọn, nhưng có điều ngày hôm nay vô cùng đặc biệt… người nhảy vai nữ lại là Lương Đông. Fan hâm mộ ở dưới la hét cuồng nhiệt: “Ối trời ơi!” Mọi người ai ai cũng đều lớn tiếng hô: “Thiêm Đông, Thiêm Đông” khiến cho Triệu Tử Thiêm cười đến vui vẻ. Đến khi nhảy xong Lương Đông đi vào bên trong thay quần áo, Triệu Tử Thiêm đứng bên ngoài cầm mic đưa tay lên cao vẫy chào mọi người: “Chào mọi người! Thanh ca của các bạn phải đi thay đồ, thế nào….” Nói đến đây Triệu Tử Thiêm liền dừng lại rồi như đùa như thật nói tiếp: “ngày hôm nay có giống hôn lễ của chúng tôi hay không? ha ha…. Có vui không?” Người hâm mộ hò reo đồng thanh hét lớn: “Vui!” Triệu Tử Thiêm bắt đầu nghịch ngợm nói với mọi người: “Chút nữa vợ nhỏ nhà tôi sẽ ra, mọi người chờ một chút nhé… Cái biểu ngữ Thiêm Đông này không tồi đâu!” Lương Đông từ bên trong bước ra, nhạc nền liền chuyển thành bài hát ‘Hôm nay em phải lấy anh’. Lương Đông nhìn về phía người hâm mộ bên dưới nói: “Xin lỗi, tôi đến muộn, trước tiên mời cô dâu…” Nói rồi lại giả bộ quay sang Triệu Tử Thiêm hỏi: “Chú rể đâu, chú rể đâu rồi? Không có chú rể làm sao bắt đầu?” Triệu Tử Thiêm hả một tiếng: “Anh muốn đào hôn sao?” Người bên dưới lại được hồi reo hò ầm ĩ. Triệu Tử Thiêm và Lương Đông chuẩn bị rất nhiều trò chơi để tương tác với fan hâm mộ, trò chơi đầu tiên gọi là ‘Thiếp thân vận chuyển công’. Cái từ ‘thiếp’ ở đây có ý nghĩa dán sát, luật chơi rất đơn giản chỉ là cùng nhau để một quả bóng bay ở giữa hai người rồi đi đến địch và làm nổ quả bóng đó là được. Có điều Lương Đông và Triệu Tử Thiêm lại không được chơi cùng nhau mà phải là chơi cùng với fan. Đến lúc bốc thăm số ghế ngẫu nhiên, fan hâm mộ bên dưới đều đồng loạt hét lớn: “Hai người các anh tự chơi với nhau đi!” Lương Đông và Triệu Tử Thiêm có điểm khó xử, trò chơi này là bọn họ nghĩ ra để tương tác với fan nhưng bây giờ lại không fan nào muốn lên. Lương Đông hiểu ý của mọi người, fan hâm mộ rất thích nhìn thấy hai bọn họ ở cùng một chỗ thế cho nên mới tình nguyện không cần tương tác gì cả. “Cái này không thể thay đổi luật chơi được, nhất định phải chơi cùng với các bạn. Đấy là tôi đang thông báo, chứ không phải hỏi ý kiến các bạn, có hiểu không?” Lương Đông giả bộ nghiêm túc đứng ở trên sân khấu nói. Hai người cùng fan chơi cho đến khi còn một quả bóng duy nhất, fan hâm mộ lại ở dưới gào thét ý muốn quả bóng cuối cùng này phải là hai người họ chơi cùng nhau: “Đông Thiêm, Đông Thiêm!” Triệu Tử Thiêm đứng một lúc rồi cũng cầm quả bóng kia đi về phía Lương Đông, Lương Đông cười đến vui vẻ sau đó ai kia liền đặt quả bóng ở chỗ đũng quần của hắn. Lương Đông biết con sóc nhỏ kia lại giở trò lưu manh nữa rồi nhưng hắn cũng không có ý định phản đối cứ để cho ai kia muốn làm gì thì làm. Triệu Tử Thiêm cùng Lương Đông giữ quả bóng đó ở phía bên dưới đũng quần, sau đó Triệu Tử Thiêm liền nói: “Em để như vậy mới kích thích” Quả thật hai người bọn họ cứ như vậy… cùng nhau làm nổ quả bóng ở trên sân khấu. Đội của Triệu Tử Thiêm thua thế cho nên mọi người yêu cầu Triệu Tử Thiêm phải hôn Lương Đông một cái. Lương Đông đương nhiên là nghe hiểu ý của những người kia, nhưng hắn vẫn giả bộ nói: “Không được, tôi không đồng ý để em ấy hôn người khác đâu” Triệu Tử Thiêm nghe không rõ fan bên dưới nói, thế cho nên liền hỏi Lương Đông: “Bọn họ nói cái gì?” Lương Đông cố tình nói sai ý muốn của mọi người: “Bọn họ nói muốn em hôn mỗi người ở đây một cái, anh nói anh không đồng ý!” Lương Đông vừa nói xong, Triệu Tử Thiêm liền bất ngờ kéo hắn về phía mình chạm môi vào tai Lương Đông thay cho một nụ hôn. Fan hâm mộ lại được hồi phấn khích hò reo. Đến lúc gần kết thúc, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm ngồi ở trên sân khấu nghe lại bài hát Hạ Này được chiếu trên màn hình lớn. Bên dưới có một fanboy đột nhiên hét lớn: "Đại Thiêm rất đáng yêu!" Lương Đông nghe được liền xoay đầu lại, không rõ là hắn không vui hay là đang ghen, mà lạnh mặt đưa tay chỉ xuống dưới sân khấu nói lớn: "Cút ngay!" Fan hâm mộ vì thế lại được một trận cười vang. Buổi fan meeting ngày hôm đó kéo dài gần ba tiếng đồng hồ, Triệu Tử Thiêm chơi mệt đến mức lúc vào trong sân khấu liền không để ý hình tượng gì nữa ngồi xuống ghế thở phì phò. Lương Đông lắc lắc đầu nhìn người đối diện, sau đó cảm thấy tư thế kia của ai đó rất khiêu khích hắn. Triệu Tử Thiêm hiện tại mặc một chiếc yếm da màu đen, cái yếm này cũng là Lương Đông ngày hôm đó nhìn thấy quyết định mua cho Triệu Tử Thiêm. Bây giờ Triệu Tử Thiêm mặc vào quả thật là có cảm giác giống như một đứa nhỏ hơn nữa còn... vô cùng ám muội. Lương Đông đi đến đưa cho Triệu Tử Thiêm một chai nước đã được mở sẵn: “Nước ấm đấy, mau uống đi” Triệu Tử Thiêm cầm chai nước uống một ngụm sau liền bỏ xuống, nhìn Lương Đông nghiêm túc nói hai tiếng cám ơn. Lương Đông im lặng không nói gì, Triệu Tử Thiêm liền kiễng chân hôn một cái vào má hắn. Áo khoác của Triệu Tử Thiêm cầm đến không biết bây giờ để ở chỗ nào, chính vì vậy Lương Đông liền cởi áo của mình ra khoác vào người cho cậu: “Em ra xe đợi trước đi, anh có một chút việc!” Triệu Tử Thiêm gật đầu đi ra xe của Lương Đông. Bây giờ cũng đã là mười một giờ rồi thế cho nên cậu cũng chẳng cần phải lén lút nữa, fan hâm mộ chắc hẳn là đã về hết không có thời gian đâu mà để ý đến bọn họ. Triệu Tử Thiêm vừa ngồi vào trong xe liền thấy túi quần áo của mình để ở ghế phía sau, mắt thấy quần áo trên người mặc không được thoải mái cho nên cậu liền đưa tay lấy quần áo muốn thay luôn ở trên xe. Triệu Tử Thiêm chỉ vừa mới cởi được đai yếm thôi cánh cửa xe liền bật mở khiến cho Triệu Tử Thiêm giật mình suýt chút nữa hét lớn. Lương Đông không ngờ hắn mới chỉ đi có một lúc thôi, khi ra xe ai kia đã muốn cởi sẵn đồ đợi hắn rồi. Lương Đông thản nhiên ngồi vào trong xe giống như không có chuyện gì xảy ra, Triệu Tử Thiêm nhanh chóng muốn cài lại khuy yếm nhưng do ở trong xe không có ánh đèn, cậu cứ luống cuống cài mãi vẫn không thể cài vào được. Lương Đông đóng vai người tốt xoay người sang bên cạnh nói: “Để anh giúp!” Triệu Tử Thiêm gật đầu bỏ tay ra, nhưng mà lừa lớn bản tính lưu manh không thay đổi, có người nói để anh giúp bây giờ liền quyết đoán muốn giúp người ta cởi luôn cái quần ra. Triệu Tử Thiêm cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lúc phát hiện ra đã không còn kịp nữa rồi, hai cái đai yếm đã bị Lương Đông tháo ra hết: “Đông ca, đừng như vậy đang ở bãi đỗ xe đó” Lương Đông đưa tay vào bên trong quần của Triệu Tử Thiêm sờ soạng khắp khoang bụng cậu: “Tối như vậy đến mặc quần em còn không thể mặc, người ta còn có thể nhìn thấy chúng ta sao?” Tay của Lương Đông vô cùng lạnh chạm vào Tiểu Thiêm Thiêm của cậu liền có cảm giác khó thích nghi, Triệu Tử Thiêm kéo tay Lương Đông ra quát: “Tay anh lạnh như vậy…” Lương Đông dùng tay còn lại giữ chặt sau gáy Triệu Tử Thiêm tiến về phía mình: “Ở trong xe của anh còn muốn cởi đồ, đến bây giờ lại từ chối anh là sao?” Triệu Tử Thiêm cố gắng đẩy Lương Đông sang một bên giải thích: “Em định thay đồ, đồ này mặc không thoải mái” Lương Đông im lặng khiến cho không khí bên trong cũng vì vậy mà rơi vào trạng thái ngượng ngùng, Triệu Tử Thiêm không thấy Lương Đông nói liền mẫn cảm nhận ra được đây giống như là sự bình yên trước cơn bão vậy, cậu nuốt một ngụm nước miếng, dùng sức đẩy Lương Đông ra một lần nữa: “Đông ca, mau lái xe về đi…” Nói đến đây cả người cậu liền bị Lương Đông nhấc lên kéo vào ngồi trong lòng hắn, Triệu Tử Thiêm hoảng hốt khẽ quát: “Đông ca… ưm” Lương Đông kéo gương mặt Triệu Tử Thiêm xuống phía dưới, đầu lưỡi linh hoạt nhanh chóng tách mở khoang miệng cậu ra. Không thể không khẳng định kỹ năng hôn của Lương Đông càng ngày càng tốt, nụ hôn này vừa mãnh liệt vừa dịu dàng, vừa chiếm hữu vừa buông lỏng, mọi cảm giác đều là đối lập nhưng chẳng hiểu sao Triệu Tử Thiêm lại giống như bị hắn thôi miêm mà trầm mê trong đó, cứ như vậy tiếp nhận triệt để, phản kháng cũng theo đó buông xuôi không còn. Có đôi lúc Triệu Tử Thiêm còn có suy nghĩ, có phải là Lương Đông lén cậu đi hôn người khác nữa thế cho nên bây giờ mới hôn giỏi như vậy hay không. Lương Đông nhanh tay luồn vào trong áo của Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm trên người vẫn mặc đồ diễn hiện tại chỉ mặc duy nhất một cái áo phông mà thôi, chính vì thế mà Lương Đông rất nhanh vén được áo của ai đó lên trên thật cao. Triệu Tử Thiêm cảm giác Lương Đông muốn cởi áo của mình ra liền đưa tay chặn hắn lại, giọng nói khàn khàn: “Đừng cởi, có chút lạnh!” Triệu Tử Thiêm trong người không được khỏe, nếu như Lương Đông cởi áo của cậu ra rất có khả năng bị nhiễm lạnh thế cho nên Lương Đông mới tạm tha không cởi áo của Triệu Tử Thiêm, nhưng cái yếm này nhất định là phải cởi, nếu không hắn làm sao có thể làm đây. Triệu Tử Thiêm biết bây giờ phản kháng cũng không có ích gì, vì vậy hai tay đặt ở trên vai Lương Đông phối hợp nhếch mông lên cao để cho hắn cởi quần cậu ra. Lương Đông thấy ai kia ngoan ngoãn như thế không tránh được phải trêu chọc một chút: “Còn nói không muốn…” Triệu Tử Thiêm im lặng không nói, ngồi ở trên đùi Lương Đông cắn cắn môi. Lương Đông vừa nhìn thấy cảnh này máu nóng trong người lại bốc lên cao, muốn dập lửa nhất định phải là người đối diện hắn đây dập mới được. Lương Đông nhanh chóng đưa tay về phía sau mông của Triệu Tử Thiêm tìm kiếm nơi mẫn cảm của cậu: “Em cố tình phải không?” Triệu Tử Thiêm cả người cương cứng, hơi run rẩy một chút hả một tiếng. Lương Đông đâm một ngón tay vào trong động nhỏ kia trầm giọng hỏi: “Cố tình quyến rũ anh phải không?” Ngón tay kia của Lương Đông đã không dưới ba lần tác oai tác quái ở trong người cậu, nhưng Triệu Tử Thiêm trước sau vẫn là không thể thích nghi được ngay, cậu nhíu mày nhịn đau bực bội trả lời Lương Đông: “Em còn cần quyến rũ anh để nhận sự đau đớn này chắc… ưm” Lương Đông tiếp tục cho thêm một ngón tay nữa vào bên trong, đầu ngón tay của Triệu Tử Thiêm đặt ở trên vai Lương Đông cũng theo đó nắm chặt. Lương Đông dùng sức cố gắng muốn chen vào cho bằng được, hắn biết ai kia nhất định là đang căng thẳng cho nên cái chỗ đó mới khó khăn như vây. Lương Đông đưa một tay luồn vào trong áo của Triệu Tử Thiêm, cố tình nhéo nhéo điểm nhỏ trước ngực cậu, một bên vẫn không quên ở bên tai Triệu Tử Thiêm thổi khí: “Lúc nào cũng căng thẳng như vậy là sao… thả lỏng một chút đi…” Triệu Tử Thiêm không phải là không muốn thả lỏng mà là cậu quả thật bị đau đớn kia làm cho hít thở không thông mất rồi. Nếu không phải một lúc sau sẽ sung sướng, Triệu Tử Thiêm nhất định có liều mạng cũng sẽ không để cho Lương Đông làm việc này với mình. Lương Đông lại khó khăn cho thêm một ngón tay nữa vào bên trong động nhỏ của Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm giống như đã chịu đựng đến giới hạn, cái đầu nhỏ theo đó mất hết sức lực tựa vào vai Lương Đông, ở bên tai hắn thở hổn hển: “Đông, đau quá… a…” Lương Đông vòng tay ra sau lưng Triệu Tử Thiêm vuốt ve: “Nhịn một chút” Triệu Tử Thiêm nhỏ giọng oán trách, dùng tay đánh vào vai Lương Đông: “Anh tại sao không nhịn lại một chút đi, để trở về khách sạn… ưm… Đông… ha… chậm một chút” Lương Đông đột nhiên nhấc Triệu Tử Thiêm lên cao, Triệu Tử Thiêm không phòng bị trước đã bị Lương Đông cứ như vậy tiến vào rồi. Triệu Tử Thiêm đau đến hít thở khó khăn, nhưng ai kia ở bên dưới cứ điên cuồng chuyển động, Triệu Tử Thiêm cố gắng nhịn đau cuối cùng nhịn không được nữa mới mở lời cầu xin Lương Đông: “Đông… ưm… ngày mai về… nên hôm nay đừng…” Lương Đông bên cạnh trầm giọng lên tiếng: “Bảo bối, như thế nào vẫn còn có thể phân tâm hay sao?” Triệu Tử Thiêm mất hết sức lực dùng tay đánh vào vai Lương Đông oán trách: “Nhẹ một chút... sáng ngày mai phải trở về rồi” Lương Đông không những không giảm tốc độ mà còn dùng sức nhiều hơn, một tay đưa xuống phía mông của Triệu Tử Thiêm nhéo mạnh: “Hôm nay làm một lần cho em nhớ, dám ở trên sân khấu nói linh tinh” Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông nhéo đau liền mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt kia không còn nhanh nhẹn như trước nữa mà thay vào đó là sự mê man phong tình. Triệu Tử Thiêm bĩu môi hỏi: “Ai nói… linh tinh chứ?” Lương Đông nhìn thấy dáng vẻ kia chỉ hận không thể mang Triệu Tử Thiêm bỏ vào túi áo, sóc nhỏ nhà hắn quả thật càng ngày càng mê hoặc rồi. Lương Đông không tự chủ được ở bên dưới dùng sức húc mạnh một cái, Triệu Tử Thiêm theo đó cả người khẽ run rẩy, cuối cùng đầu nhỏ lại trở về chỗ cũ, ngoan ngoãn gục ở trên vai Lương Đông. “Là ai sáng nay ở trong phòng tắm gọi anh là chồng, thế mà đến tối lại ở trước mặt nhiều người như thế nói anh là vợ nhỏ hả?” Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông vào sâu đến không thể thở nổi, cánh tay run rẩy vòng qua cổ hắn ôm chặt như muốn giảm đi một chút sức lực nào đó của Lương Đông nhưng mà vô ích. Triệu Tử Thiêm giọng nói đã không còn rõ ràng nữa, âm lượng theo từng đợt chuyển động của Lương Đông mà lên xuống to nhỏ khác nhau: “Đông… ưm… buổi sáng là muốn dụ anh thôi… ha… buổi tối mới là thật… ưm…” Lương Đông cười lạnh, hắn dùng sức lật ngược Triệu Tử Thiêm lại khiến cho ngực cậu tì vào vô lăng, Lương Đông theo đó ở phía sau trực tiếp tiến lui, tư thế này so với Triệu Tử Thiêm vô cùng bật lợi nhưng đối với Lương Đông mà nói thì thuận lợi vô cùng, vừa vặn để cho con sóc cứng đầu nào đó biết thế nào là sợ. Triệu Tử Thiêm ở phía sau đau nhức, trước ngực cũng bị tì ép sát vào thành vô lăng, chân đã sớm trụ không được, Lương Đông ở sau kia lại như cái máy không biết dừng. Triệu Tử Thiêm vừa sung sướng vừa khó chịu, thân thể nhức mỏi chỉ muốn trở về tư thế như cũ mà thôi: “Đông… ưm… như này mỏi… không muốn…” Lương Đông vòng tay lên phía trước nắm lấy cằm Triệu Tử Thiêm xoay về phía sau: “Em không thành thật một chút, anh còn có tư thế mỏi hơn…” Bởi vì không gian tương đối chật hẹp, chân của Triệu Tử Thiêm vì thế mà không được duỗi thẳng, lưng bởi vì mỗi lần ra vào mãnh liệt kia của Lương Đông mà giống như muốn gãy, đến bây giờ lại bị hắn xoay mặt về phía sau cần cổ mỏi đến muốn ngất đi. Triệu Tử Thiêm cuối cùng khó khăn lên tiếng: “Đông… ha… vừa rồi nói đùa thôi… dừng dừng… không được…” Lương Đông cho một ngón tay vào trong miệng của Triệu Tử Thiêm trêu chọc đầu lưỡi của cậu: “Nói nghe một chút… như thế nào mới là thật hả?” Triệu Tử Thiêm dùng lưỡi muốn đẩy tay Lương Đông ra nhưng không được, ngược lại ai kia còn xấu xa đến mức đút thêm một ngón tay nữa vào: “Đông… nói cái gì… ưm… nói cái gì thì là cái đó… ha…” Lương Đông ghé sát đầu vào tai Triệu Tử Thiêm gặm cắn: “Thế em nói xem, ai mới là vợ nhỏ đây?” Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông cho tay vào miệng, ép buộc cậu phải mở miệng lớn hơn bình thường, khi nói chuyện cũng khó khăn, mỗi lần nói ra đều giống như rên rỉ, Triệu Tử Thiêm nghe thấy chính giọng nói của mình kia cũng phải đỏ mặt ngượng ngùng: “Anh muốn ai làm… vợ nhỏ thì… ha… người đó chính là vợ nhỏ… ưm” Lương Đông nhếch miệng, một tay bất ngờ nắm lấy Tiểu Thiêm Thiêm dùng sức bóp mạnh: “Không chịu nói phải không?” Triệu Tử Thiêm không thể chịu được đợt sóng kích thích này nữa, miệng mở lớn cố gắng thở dốc, nước miếng theo đó cũng chảy ra dính lại bên khóe miệng, khiến cho lửa trong lòng Lương Đông một lần nữa bốc lên cao, hắn dùng sức thật mạnh điên cuồng ở phía sau Triệu Tử Thiêm ra vào đều đặn. Triệu Tử Thiêm vì thế mà phải mất vài giây mới có thể lên tiếng trả lời Lương Đông được: “Là em… ưm… có được chưa” Lương Đông quả thật nhẹ nhàng đi một chút, nhưng tay ở phía dưới Tiểu Thiêm Thiêm càng di chuyển lại càng nhanh, hắn xấu xa hỏi: “Em cái gì?” Triệu Tử Thiêm tuy rằng sớm không còn tỉnh táo, nhưng mà tâm tư của con lừa lớn phía sau kia cậu làm sao mà không biết, nhất định là lại nhân cơ hội mượn cớ trêu chọc cậu nữa. Triệu Tử Thiêm cắn cắn môi nhất quyết không chịu nói ra lời kia: “Anh muốn… muốn là cái gì thì là cái đó” Lương Đông cúi đầu cắn vào tai Triệu Tử Thiêm một cái thật mạnh sau đó đưa tay đánh vào mông Triệu Tử Thiêm: “Anh bây giờ muốn làm thêm ba lần nữa…” Triệu Tử Thiêm nghe vậy giật mình hoảng sợ, vội vã lắc đầu cố gắp sắp xếp lại lời nói nhưng vô ích: “Không được… ngày mai… như vậy… không thể về… ha…” Lương Đông kéo Triệu Tử Thiêm lại để cậu ngồi trên đùi mình, chậm rãi lau mồ hôi dính ở bên khóe mắt của ai kia, ôn nhu hỏi lại: “Vậy nói nghe xem, em cái gì hả?” Triệu Tử Thiêm cuối cùng cũng được buông tha, cả người mềm giống như sợi bún tựa vào lòng ngực Lương Đông thở dốc. Lương Đông im lặng một lúc không thấy Triệu Tử Thiêm trả lời, hắn lại dùng tay đưa lên trước ngực cậu kéo thật mạnh điểm nhỏ đã sớm bị dày vò đến sưng đỏ kia. Triệu Tử Thiêm hiện tại quả thực là rất muốn nghỉ ngơi, nếu như còn làm nữa chỉ sợ sẽ ngất mất, có điều cậu lại không muốn khuất phục để ai kia được như ý nguyện, chính vì vậy Triệu Tử Thiêm đành quay ra giả bộ làm nũng oán trách: “Suốt ngày trêu chọc… suốt ngày ức hiếp... đáng ghét…” Lương Đông vì điệu bộ làm nũng kia của Triệu Tử Thiêm mà đau lòng, nhưng mà hắn biết rõ ai kia chỉ là đang giả bộ đáng thương mà thôi, hắn cũng không phải là mới lần đầu được diện kiến. Lương Đông vòng cả hai tay lên phía trước ngực Triệu Tử Thiêm, nắm lấy điểm nhỏ của cậu mà dùng sức yêu thương. Triệu Tử Thiêm đau tới mức hét lớn, cố gắng dãy dụa thoát khỏi Lương Đông: “Đông… đau… đau quá…” Lương Đông càng nhéo càng mạnh, chút sức lực còn lại của Triệu Tử Thiêm theo đó cũng giống như bị Lương Đông hút cạn. Cuối cùng Triệu Tử Thiêm vẫn là nhịn không được nữa, ngoan ngoãn khuất phục: “Ha… a… vợ nhỏ… vợ nhỏ… không phải anh… ha” Lương Đông hơi hơi dừng lại một chút, xấu xa ồ lên một tiếng: “Không phải là anh thì là ai?” Triệu Tử Thiêm đưa tay cố muốn gạt hai tay Lương Đông xuống, nhưng cậu càng gạt ra thì điểm nhỏ lại càng bị Lương Đông nắm chặt: “Là em… ưm… mau thả ra… ha” Lương Đông nghe được giọng nói của Triệu Tử Thiêm càng ngày càng không rõ ràng, hắn vì thế cũng động lòng tha cho con sóc cứng đầu kia. Lương Đông lấy lại quần yếm ở bên dưới mặc vào cho Triệu Tử Thiêm, ai kia giống như hoàng thượng vậy nhắm nghiền mắt đợi người ta mặc quần cho, ngay cả chân cũng không thèm nhấc lên. Lương Đông vừa làm vừa buồn cười nói: “Em là vua rồi” Triệu Tử Thiêm im lặng cho đến khi Lương Đông giúp cậu mặc quần áo chỉnh tề rồi đặt cậu sang ghế phó lái mới nhỏ giọng nói một câu như thế này: “Vậy em phong anh làm hoàng hậu… không muốn làm vợ nhỏ thì cho anh làm vợ cả…” Lương Đông liếc mắt nhìn người ngồi bên cạnh, đã bị dạy dỗ đến mức không còn sức lực như vậy rồi mà vẫn còn cứng đầu cho được: “Em có phải là cảm thấy vẫn quá nhẹ nhàng hay không?” Triệu Tử Thiêm vùi mặt vào trong áo khoác của Lương Đông, đem cả người mình bao bọc thật cẩn thận rồi mới trả lời hắn: “Hôm nay không truyền hoàng hậu, mau lái xe trở về đi!” Lương Đông buồn cười, cái dáng vẻ sợ sệt kia đích thị là đang cảnh giác hắn thế mà vẫn còn nói như thế. Lương Đông khởi động xe, trước khi chiếc xe chuyển bánh hắn có để lại một câu như vậy: “Miệng trước rất lanh lợi, miệng sau cũng không vừa!”.
|
Chương 126: Của Ai Người Ấy Xót Thời gian cứ thế trôi đi, từ buổi fan meeting lần đó ở Thiên Tân Lương Đông và Triệu Tử Thiêm càng được nhiều người biết đến. Bọn họ không còn nhiều thời gian rảnh rỗi để giành cho nhau nữa, hầu như lúc nào cũng có lịch làm việc chật kín, người này quay show, người kia sẽ đi phỏng vấn, cứ như vậy một tháng trôi qua. Lương Đông từ lần đó đã chuyển ra khỏi ký túc xá quay trở về nhà mình sống, bởi vì hai người họ bây giờ coi như đã là người nổi tiếng rồi, thỉnh thoảng đi trên đường cũng sẽ có người nhận ra, thế cho nên Triệu Tử Thiêm không thể ở ký túc xá nữa, nhà của Lương Đông dĩ nhiên là lại càng không thể được. Triệu Tử Thiêm thuê một căn nhà bình thường ở cách xa trường một đoạn, ngược đường với đường đi đến nhà Lương Đông. Lương Đông lúc đầu đương nhiên là không đồng ý, hắn có ý định muốn Triệu Tử Thiêm thuê một căn ở ngay trong khu hắn ở, nhưng mà Triệu Tử Thiêm kiên quyết không làm theo, nếu như thuê ngay ở đó chẳng thà là ở nhà Lương Đông còn hơn. Nhưng để người ngoài biết được hai bọn họ sống chung cùng với nhau thật sự là lợi ít mà hại nhiều. Ngày hôm nay Lương Đông và Triệu Tử Thiêm có lịch hẹn cùng nhau chụp hình cho một tạp chí, sau đó sẽ cùng tương tác với fan qua mạng. Bên tạp chí này sắp xếp Lương Đông sẽ là người chụp hình trước, sau đó mới đến Triệu Tử Thiêm, có điều bọn họ lại báo giờ cho Triệu Tử Thiêm giống như Lương Đông, cậu ngày hôm đó đến từ ba giờ chiều mệt mỏi ngồi đợi lừa lớn nhà mình chụp hình xong rồi phỏng vấn. Khoảng gần hai tiếng sau Triệu Tử Thiêm mới có thể vào chụp hình, lần này là chụp hình cùng với Lương Đông sau đó cùng hắn ngồi phỏng vấn và tương tác với fan, rồi cuối cùng mới đến cậu chụp hình một mình và tương tác với fan. Hai người họ phối hợp chụp hình rất ăn ý, nhưng đến khi ngồi vào cùng fan tương tác qua mạng lại xảy ra một vấn đề, có một số anti fan đã nhảy vào spam comment liên hồi những lời nói không mấy văn hóa, khiến cho Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cũng khó xử, nhưng vẫn phải ngồi đó quay tiếp buổi phỏng vấn. Kết quả kênh tương tác của chương trình bị anti fan đánh sập, tổ kỹ thuật lại phải mất vài tiếng mới có thể thiết lập lại được. Đến khi thiết lập xong rồi đã là bảy giờ tối, một tiếng sau Lương Đông và Triệu Tử Thiêm mới kết thúc phỏng vấn. Lương Đông xong việc rồi, nhưng Triệu Tử Thiêm vẫn còn chưa xong, cậu còn phải chụp hình một mình cùng tương tác với fan nữa. Triệu Tử Thiêm trong lúc đợi nhân viên hậu kỳ chuẩn bị mọi thứ liền đi đến chỗ Lương Đông nói: “Anh về trước đi!” Lương Đông nhíu mày: “Anh ở đây đợi em” Triệu Tử Thiêm tuy rằng trong lòng vô cùng buồn bã, mấy lời của anti fan kia đã phần là mắng chửi cậu nhưng bây giờ ở trước mặt Lương Đông, cậu không thể làm cho hắn lo lắng mãi được, thế cho nên liền mỉm cười nhìn hắn: “Ở đây cũng không còn việc của anh nữa, mau trở về nghỉ ngơi đi” Lương Đông im lặng không nói, nhưng hắn cứ đứng mãi ở đó không có ý định rời đi. Triệu Tử Thiêm nghiêm mặt: “Em không sao, một lát nữa là xong rồi, dù sao chúng ta cũng mỗi người đi một xe mà!” Lương Đông và Triệu Tử Thiêm ngay hôm nay đều đi cùng trợ lý, mỗi người từ hai nơi khác nhau mà lái xe đến. Mắt thấy bộ dạng kiên quyết của Triệu Tử Thiêm, Lương Đông đành thở dài xoay lưng rời đi. Lương Đông về rồi, Triệu Tử Thiêm mới bớt lo lắng. Bởi vì máy chụp hình đột nhiên xảy ra một chút sự cố chính vì thế mà Triệu Tử Thiêm liền chuyển sang tương tác cùng với fan trước. Triệu Tử Thiêm mười giờ tối mới có thể ngồi cùng fan tương tác, sau đó kênh trực tuyến của chương trình lại bị anti fan đánh sập một lần nữa. Triệu Tử Thiêm cả ngày hôm nay vẫn chưa ăn gì, bây giờ đói đến muốn ngất đi, cứ chụp hình được một chút lại phải ngồi lại phỏng vấn, cứ như vậy cho đến hai giờ đêm mới hoàn thành xong. Triệu Tử Thiêm mệt mỏi lúc bước ra ngoài thấy vẫn có fan đứng chờ liền giật mình. Fan chỉ còn lại chưa đến mười người đứng ở đó đợi, Triệu Tử Thiêm cũng nhìn thấy được gương mặt của ai cũng buồn, nhưng cậu vẫn cố nén nỗi buồn trong lòng mà giả bộ nghiêm mặt trách móc bọn họ: “Sao mọi người còn chưa về? Lần sau tôi có chụp hình xong muộn như vậy thì về đi, con gái về muộn rất nguy hiểm!” Fan hâm mộ luôn miệng hỏi Triệu Tử Thiêm có mệt hay không, Triệu Tử Thiêm lắc đầu làm ra vẻ không hề gì: “Không sao, được rồi mọi người mau về đi!” Nói rồi Triệu Tử Thiêm còn dẹp đường cho fan đi, đợi đến khi fan về hết rồi Triệu Tử Thiêm mới vào ngồi vào trong xe. Trợ lý Miên Miêm sớm đã về từ lâu, hiện tại chỉ có một mình Triệu Tử Thiêm mà thôi. Cậu ngồi vào trong xe đưa tay chống lên thành vô lăng rồi gục đầu xuống thở dài, quả thật là rất mệt mỏi. Không nói đến chuyện tới từ ba giờ chiều nhưng đến hai giờ đêm mới được trở về, chỉ cần đọc mấy lời bình luận của những người kia cũng đã đủ làm cho Triệu Tử Thiêm phải mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả rồi. Điện thoại của Triệu Tử Thiêm vang lên, cậu giật mình ngẩng đầu nhìn vào màn hình điện thoại là Lương Đông gọi tới, Triệu Tử Thiêm cố gắng khôi phục lại tinh thần rồi mới tiếp nhận điện thoại: “Đông!” Lương Đông ở bên này lên tiếng hỏi: “Đã về chưa?” Triệu Tử Thiêm bởi vì không muốn Lương Đông lo lắng cho nên mới nói dối hắn: “Ừ, về từ lâu rồi” Lương Đông ở bên kia đột nhiên im lặng, không biết qua bao lâu hắn mới hỏi: “Tại sao đến giờ này vẫn còn chưa ngủ?” Triệu Tử Thiêm giấu đầu hở đuôi, có chút luống cuống sửa lại lời nói: “Người ta ngủ rồi, anh còn gọi điện đến làm phiền” Lương Đông trầm giọng: “Đang ở chỗ nào?” Triệu Tử Thiêm biết Lương Đông đã phát hiện ra rồi thế cho nên cũng không có ý định giấu hắn nữa: “Em đang trên đường về rồi” Lương Đông lại hỏi: “Tại sao đang lái xe còn nói chuyện điện thoại?” Triệu Tử Thiêm rất nhanh trả lời: “Có người lái xe mà, anh yên tâm” Lương Đông nhỏ giọng nói: “Không thể yên tâm được!” Triệu Tử Thiêm im lặng, khóe mắt giống như lại nóng lên rồi, cậu cắn cắn môi để điện thoại cách xa mình một chút, nếu còn áp điện thoại ở trên tai nữa thì lừa lớn bên kia nhất định sẽ nhận ra được sự thay đổi của cậu. Triệu Tử Thiêm im lặng trong vài giây, rồi mới dám đưa điện thoại lại về chỗ mình khàn khàn nói: “Được rồi, em phải trở về đây” Lời vừa nói xong, cánh cửa xe bên ngoài liền bật mở, Triệu Tử Thiêm giật mình suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống bên dưới. Nước mắt cũng vì sự xuất hiện của người bên ngoài kia mà quên chảy xuống, Triệu Tử Thiêm trong một khoảnh khắc thất thần đình chỉ mọi động tác, cuối cùng liền luống cuống đưa tay lau nước mắt trên mặt. Lương Đông ngồi vào trong xe nhìn thấy cảnh này liền đau lòng, hắn nhẹ nhàng kéo sóc nhỏ nhà mình vào trong lòng, vỗ vỗ lưng cậu an ủi: “Anh nói rồi, không thể yên tâm được mà!” Triệu Tử Thiêm vì chính câu nói này của Lương Đông, vì chính hành động tưởng chừng như bình thương nhưng lại có lực tác động vô cùng lớn đến cậu mà không thể ngưng chảy nước mắt được. Lương Đông thở dài, hắn từ lúc cùng Triệu Tử Thiêm tương tác với fan hâm mộ đã nhận ra biểu cảm bất thường của cậu rồi. Lúc đó Triệu Tử Thiêm nói Lương Đông trở về trước, hắn quả thực đã về nhà. Sau đó trợ lý Miên Miên mười một giờ tối gọi cho hắn nói Triệu Tử Thiêm vẫn chưa xong việc, hắn lúc đó lập tức liền nói người đưa hắn tới trường quay, vốn đã định vào bên trong ngồi chờ nhưng fan hâm mộ đứng ở ngoài cửa cho nên Lương Đông không cách nào vào được. Lương Đông ngồi trong quán cà phê đối diện đợi đến mười hai giờ đêm quán đóng cửa, nhưng Triệu Tử Thiêm vẫn chưa thấy bước ra. Lương Đông lại tiếp tục đứng đợi ở trong một góc khuất hai tiếng đồng hồ. Bắc Kinh hôm nay chưa có tuyết, trời tuy không có mưa nhưng đêm lại có sương, Lương Đông một mình đứng đó, ánh mắt từ đầu tới cuối không dám rời đi khỏi cánh cửa trường quay một chút nào. Hắn sợ bỏ lỡ biểu cảm của Triệu Tử Thiêm khi xuất hiện, hắn muốn biết Triệu Tử Thiêm đối với ngày hôm nay có để ý nhiều hay không. Nhưng mà sóc nhỏ nhà hắn quả nhiên là để ý rất nhiều, đến mức một mình ngồi ở trong xe tự khóc như thế này. “Bảo bối, em đừng khóc” Lương Đông chẳng biết nói gì ngoài câu này, điều hắn muốn hiện giờ không phải là trả thù những người đã làm cho Triệu Tử Thiêm ra nông nỗi này, mà điều hắn muốn chỉ đơn giản là Triệu Tử Thiêm đừng khóc nữa. Bởi vì Triệu Tử Thiêm càng khóc hắn lại càng cảm thấy đau lòng. Triệu Tử Thiêm cố gắng không khóc, tiếng thút thít nhỏ dần nhưng lại không thể biến mất ngay được. Lương Đông vuốt nhẹ mái tóc của Triệu Tử Thiêm, cúi đầu xuống hôn lên đó: “Đã nói em đừng khóc mà” Triệu Tử Thiêm ừ nhẹ một tiếng đưa tay lau nước mắt trên mặt, lúc này mới đẩy Lương Đông ra nhìn hắn hỏi: “Anh sao bây giờ còn ở đây?” Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm hai mắt sưng đỏ, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng cùng mệt mỏi, hắn lúc đó thật sự có cảm giác tự trách bản thân, trách bản thân vẫn chưa đủ năng lực để bảo về sóc nhỏ nhà mình: “Đến đón em về” Triệu Tử Thiêm im lặng quay sang một bên, lừa lớn nhà cậu luôn đáng ghét như vậy, vừa rồi nói cậu đừng khóc bây giờ lại nói ra lời nói này có phải là muốn cậu tiếp tục khóc hay không: “Lần sau nếu muộn rồi…” không cần tới đón em nữa. Triệu Tử Thiêm vốn định nói câu đó, nhưng Lương Đông rất nhanh đã cắt ngang lời cậu: “Em muộn rồi còn ở lại chụp hình cho người ta, nhưng anh muộn rồi lại không thể tới đón em sao? Của ai người ấy xót!” Triệu Tử Thiêm nhìn chằm chằm Lương Đông, cậu vừa rồi ngã vào trong lòng hắn vẫn còn cảm nhận được độ lạnh ở trên quần áo Lương Đông. Đôi tay nhỏ bé đưa lên chạm vào má hắn, một bên má vô cùng lạnh, Triệu Tử Thiêm lại nhanh chóng đưa thêm một tay nữa bao lấy hai bên má của Lương Đông. Lừa lớn ngốc nhà cậu nhất định đứng ở bên ngoài đợi cậu rất lâu rồi thế cho nên cả người mới lạnh toát như vậy. Triệu Tử Thiêm đau lòng không thôi, nhưng cậu biết có nói gì Lương Đông cũng không nghe, chính vì thế liền thở dài nói một câu: “Quả thật, của ai người ấy xót mà!” Lương Đông lái xe đưa Triệu Tử Thiêm về đến nhà, tuy rằng Lương Đông không nói sẽ ở lại nhà cậu, nhưng cậu biết ai kia nhất định là muốn như thế. Có điều khi xe dừng lại ở trước khu nhà của Triệu Tử Thiêm, cậu liền quay sang nói Lương Đông trở về đi. Lương Đông không nói gì, Triệu Tử Thiêm đương nhiên cũng không nỡ để hắn về, chẳng qua đợt fan meeting ở Thiên Tân lần đó, cứ ngỡ đã muộn lắm rồi không ai để ý, nhưng sau đó sáng ngày hôm sau trên weibo liền ngập tràn tin tức nói Lương Đông và cậu ở trong xong xe ba mươi phút chưa chịu khởi động xe, tin này truyền đến một người vào tai người khác lại thành chuyện khác, cứ như vậy thật là không có lợi ích gì. Triệu Tử Thiêm nghiêng đầu qua hôn vào má Lương Đông một cái: “Lái xe cẩn thận!” Lương Đông xoay sang nhắc Triệu Tử Thiêm: “Về nhà nhớ nấu tạm cái gì ăn đó, đừng để bụng đói đi ngủ có biết chưa?” Triệu Tử Thiêm mỉm cười gật đầu: “Đã biết rồi!” Lúc Triệu Tử Thiêm định xoay người mở cửa xe bước xuống, Lương Đông liền ở phía sau cậu nhẹ giọng nói một câu: “Đừng làm anh phải lo lắng!” Triệu Tử Thiêm khựng lại một chút không quay đầu lại, nhưng giọng nói cũng thay đổi đi rất nhiều: “Đã biết rồi!” Lương Đông đỗ xe ở phía dưới, xác định phòng của Triệu Tử Thiêm có ánh đèn được mở lên rồi hắn mới lái xe rời đi. Triệu Tử Thiêm vốn định không ăn uống gì cả mà đi ngủ luôn, nhưng vì một câu nói kia của Lương Đông mà lúc trở về bắt đầu nấu cơm. Có điều trong lúc đợi cơm chín, Triệu Tử Thiêm lại ngủ gục trên ghế đến sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, mở mắt ra thấy mình nằm ở bên cạnh Lương Đông ở trên giường. Triệu Tử Thiêm giật mình ngồi bật dậy, Lương Đông cảm thấy phía bên cạnh cử động liền mở mắt ra. Triệu Tử Thiêm hoang mang chưa hiểu rõ sự tình: “Sao anh… hôm qua anh ở đây sao?” Lương Đông ừ một tiếng, Triệu Tử Thiêm nằm xuống, tự động tiến sát vào trong lòng ngực Lương Đông nhỏ giọng nói: “Hôm qua về nhà đã nấu cơm rồi, nhưng mà lại ngủ quên mất” Lương Đông nhíu mày, nếu không phải hôm qua hắn lo lắng cho Triệu Tử Thiêm nên quay lại, chỉ sợ nồi cơm điện kia bị cậu cắm thâu đêm đến hỏng rồi. Lương Đông vỗ vỗ lưng của Triệu Tử Thiêm: “Em đến khi nào mới có thể tự chăm sóc cho bản thân đây?” Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi: “Có phải là anh cảm thấy phiên phức, không chịu được nữa rồi hay không?” Lương Đông buồn cười, hắn thật sự rất muốn cứ như vậy bỏ rơi Triệu Tử Thiêm, để cho Triệu Tử Thiêm phải chú ý đến bản thân một chút, nhưng mà hắn đến cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm, Triệu Tử Thiêm chỉ bị làm sao một chút thôi thì hắn đã cuống hết cả lên rồi: “Em là một người rất cần được người khác chăm sóc, cho nên không có điểm nào ở em mà anh không chịu được cả” Triệu Tử Thiêm bĩu môi: “Sáng sớm đã nói mấy cái lời này”. ___ Một tuần sau, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm phải bay tới Vũ Hán, bởi vì hai người bọn họ được mời làm khách mời cho buổi fan meeting running man. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nhắc đến nếu như Lương Đông ngày hôm đó không ngủ quên, khiến cho Triệu Tử Thiêm phải ngồi ở sân bay đợi hắn gần hai tiếng đồng hồ. Đợt này hai người họ đi không mang theo trợ lý, có lẽ chính vì thế mà Lương Đông mới dễ dàng ngủ quên như vậy, Triệu Tử Thiêm ở sân bay gọi điện cho hắn đầu dây bên kia rất lâu sau mới có tiếng ngái ngủ đáp trả. Triệu Tử Thiêm nhìn đồng hồ, rồi ra phía dãy ghế ngồi đợi, fan hâm mộ ngày hôm nay có rất nhiều người ra sân bay tiễn cậu, mọi người thi nhau vây quanh Triệu Tử Thiêm chụp ảnh tách tách, Triệu Tử Thiêm mỉm cười xua xua tay: “Được rồi, được rồi đừng chụp nữa” Mọi người ở bốn phía xung quanh cứ gọi Triệu Tử Thiêm mãi làm cho Triệu Tử Thiêm không biết phải nhìn sang bên nào. “Đại Thiêm…” “Đại Thiêm ở bên này…” “Thiêm Thiêm…” “Đại Thiêm, hôm nay anh mặc đồ rất đẹp” Triệu Tử Thiêm cúi đầu xuống cười cười. Một cô gái trong đám đông hỏi: “Đông ca đâu rồi?” Mọi người theo đó cũng cùng nhau thắc mắc: “Đúng, Đông ca đâu rồi?” Ngón tay của Triệu Tử Thiêm không tự giác đưa xuống phía dưới quần gãi gãi giống như là đang sốt ruột lắm: “Đông ca ngủ quên rồi” Fan hâm mộ liền chuyển sang chuyện khác: “Đại Thiêm, gần đây có vũ đạo mới hay không?” Triệu Tử Thiêm trả lời: “Gần đây không có nhiều thời gian, nhưng mà vẫn đang luyện!” Một người lên tiếng: “Đông ca tới rồi!” Triệu Tử Thiêm nghe vậy liền xoay lưng lại phía sau thật nhanh, mắt thấy bóng dáng của ai kia liền giận dỗi quay lại không muốn nhìn người ta nữa: “Đến rồi sao...” Fan hâm mộ hỏi tiếp: “Fan meeting Thành Đô kế tiếp có vũ đạo mới hay không?” Triệu Tử Thiêm im lặng một chút: “Các bạn cứ chờ đi” “Lúc nào thì bán vé vậy?” Triệu Tử Thiêm gật gật đầu: “Sắp rồi, sắp rồi” Một bạn fan vừa lên mạng nhìn thấy Lương Đông đăng weibo liền báo cho Triệu Tử Thiêm biết: “Đông ca vừa rồi mới đổi chữ ký trên weibo, anh ấy vừa mới đăng weibo” Triệu Tử Thiêm nhíu mày: “Hả? Anh ấy đăng cái gì?” Fan hâm mộ trả lời: “Đăng weibo” Triệu Tử Thiêm nhíu mày hai mắt mở lớn hỏi lại: “Thật sao?” “Đúng vậy!” Triệu Tử Thiêm có điểm không được thoải mái, một tay theo thói quen di chuyển xuống đùi vẽ vòng tròn, Lương Đông đã đến muộn còn có thời gian đăng weibo nữa. Triệu Tử Thiêm đứng dậy muốn đi vào trong sân bay làm thủ tục, có một người tặng cho Triệu Tử Thiêm một con thỏ bông nhỏ: “Đại Thiêm, tặng anh!” Triệu Tử Thiêm mỉm cười cầm lấy nói cám ơn, sau đó đám đông cứ vây quanh cậu giống như là không muốn cậu đi vậy. Lương Đông từ lúc bước vào sân bay liền một đường đi thẳng, mấy fan hâm mộ mới sáng sớm chỉ chạy theo hắn thôi cũng mệt. Mắt thấy sóc nhỏ nhà mình bị một đám người toàn là nữ vậy quanh, Lương Đông không nói hai lời trực tiếp kéo Triệu Tử Thiêm rời khỏi đám đông. Triệu Tử Thiêm ngày hôm nay chờ Lương Đông gần hai tiếng đồng hồ nếu nói không có chút gì bực bội mới là lạ đó, cho nên lúc Lương Đông nắm tay cậu kéo đi, Triệu Tử Thiêm liền dùng sức gạt tay hắn ra không cho nắm. Đến lúc đi vào bên trong rồi hai người vẫn còn chưa nói chuyện với nhau. Lương Đông biết mình là người sai cho nên mới lên tiếng dỗ dành ai đó trước: “Đại Thiêm, anh vừa rồi bị tắc đường” Triệu Tử Thiêm không phải là giận Lương Đông chuyện đến muộn, mà cậu giận là bởi vì ai đó đã đến muộn rồi vẫn có thời gian lướt weibo trong khi đó lại không gọi điện cho cậu, làm cho cậu lo lắng đứng ngồi không yên. Lương Đông do dự một chút, cuối cùng liền quyết đoán đặt tay lên vai Triệu Tử Thiêm: “Bảo bối, em sao nhỏ mọn như vậy, anh lần sau sẽ không đến muộn nữa” Triệu Tử Thiêm không phải là người giận lâu, với lại đối tượng hiện giờ lại là lừa lớn nhà cậu, cậu có muốn giận hắn một chút cũng không nỡ. Triệu Tử Thiêm liếc mắt sang nhìn Lương Đông bĩu môi nói: “Còn có lần sau sao?” Lương Đông cười lắc đầu: “Đương nhiên không có!” Thật ra Lương Đông và Triệu Tử Thiêm chính là như vậy, bọn họ có thể vì một chuyện nhỏ không đáng là gì mà giận nhau nhưng rất nhanh sau đó liền có thể trở lại như bình thường, Lương Đông có những lúc cảm thấy mình sao lại trở thành người như vậy, chỉ vì một lỗi lầm nho nhỏ mà xuống nước lấy lòng một người. Triệu Tử Thiêm cũng có những lúc cảm thấy, sự hòa hợp giữa cậu và Lương Đông thật sự đáng kinh ngạc, hắn chỉ cần ở bên lấy lòng cậu một chút, cậu liền không quan tâm cái gì cả mà tha lỗi cho hắn. Triệu Tử Thiêm dạo gần đây do thay đổi thời tiết lạnh hơn trước mà trong người có chút không được khỏe, đến khi ngồi lên máy bay rồi liền đưa tay xoa xoa trán một cái, Lương Đông thấy vậy liền lấy chăn ở bên khoác lên người cho cậu. Triệu Tử Thiêm thản nhiên dựa đầu vào vai Lương Đông nhắm mắt lại. Lương Đông lắc lắc đầu đau lòng nhỏ giọng hỏi: “Em lại bị cảm nữa rồi phải không?” Triệu Tử Thiêm vẫn nhắm mắt đáp lời: “Ngày hôm qua không ngủ được…” Triệu Tử Thiêm nói đến đây liền dừng lại. Lương Đông ở bên lo lắng không thôi: “Tại sao không ngủ được, có phải là công việc quá nhiều hay không?” Triệu Tử Thiêm sau đó liền nói ra một câu khiến cho Lương Đông cứng họng, trong lòng bốc hỏa tức giận. Triệu Tử Thiêm nói thế này: “Có chút hồi hộp… sắp gặp được Kim Jong Kook rồi!” Lương Đông biết Triệu Tử Thiêm rất thích running man, cũng biết luôn người cậu thích nhất ở đó là Kim Jong Kook thế cho nên Lương Đông mới tìm cách để cho bọn họ là khách mời trong buổi fan meeting running man lần này, nếu biết trước con sóc nhỏ kia cả đêm không ngủ được vì người đàn ông khác, thì thư mời có chuyển đến tay hắn, hắn cũng nhất định sẽ xé đi bỏ vào thùng rác. Triệu Tử Thiêm lần đó trong một buổi phỏng vấn được hỏi, nếu Lương Đông và Kim Joong Kook cùng nhau chơi xé bảng tên, cậu nghĩ ai sẽ thắng. Triệu Tử Thiêm không cần suy nghĩ nhiều, ánh mắt khinh bỉ liếc sang nhìn Lương Đông nói rằng: “Anh ấy có cơ hội sao?”. Bị người mình yêu so sánh với người đàn ông khác, Lương Đông tuy rằng không phải là người nhỏ mọn nhưng mà hắn thật sự rất để ý đến lời nói kia của Triệu Tử Thiêm. Thế cho nên ngày hôm sau khi tham dự buổi fan meeting ở Vũ Hán, Lương Đông luôn luôn để mắt đến Triệu Tử Thiêm, mắt thấy ai đó định mon men đi đến chỗ Kim Jong Kook liền túm cổ áo kéo về. Triệu Tử Thiêm vì vậy mà nuối tiếc không thôi, cậu từ đầu đến cuối chỉ được bắt tay Kim Jong Kook một cái mà thôi, vì vấn đề bất đồng ngôn ngữ mà cũng chẳng nói chuyện với nhau được câu nào. Triệu Tử Thiêm một đường ủ rũ, Lương Đông thì hoàn toàn trái ngược tâm trạng vô cùng tốt cùng nhau quay trở về Bắc Kinh.
|
Chương 127: Fan Meeting Hạ Này Ở Thành Đô Dạo gần đây trên mạng xảy ra rất nhiều sự kiện liên quan đến Triệu Tử Thiêm, anti fan không có dấu hiệu giảm nhiệt, fan hâm mộ cũng ngày một tăng cao, ngay cả fan quá mức cuồng nhiệt cũng có. Trước tiên phải kể đến chuyện Triệu Tử Thiêm được một fansite tặng cho một ngôi sao trên bầu trời, tuy rằng không được trực tiếp chạm vào ngôi sao đó những dù sao vẫn có giấy chứng nhận đặt tên… ngôi sao đó mang tên Triệu Tử Thiêm. Sau đó có một chuyện còn đáng phải nhắc đến hơn chính là có một fanboy trên mạng, không rõ làm sao đột nhiên chụp một bức ảnh của chính cậu ta, ăn mặc tây trang vô cùng lịch sự, hơn nữa mang kính trắng rất tri thức, tay trái ôm một bó hoa, tay phải cầm một hộp nhẫn đã được mở sẵn, trong tư thế quỳ một chân, phía dưới còn có một bảng chữ viết lớn với tiêu đề: Triệu Tử Thiêm gả cho anh! Triệu Tử Thiêm đã biết sự việc này từ sáng ngày hôm nay rồi, nhưng mà cậu cũng không mấy để tâm cho lắm. Có điều người trong cuộc không để ý, nhưng người ngoài cuộc lại phản ứng giống như cháy nhà vậy. Lương Đông vừa mới đáp chuyến bay xuống Bắc Kinh liền ngay lập tức đi đến nhà của Triệu Tử Thiêm. Lương Đông ở bên ngoài sốt ruột nhấn chuông cửa, đợi khoảng vài giây không thấy ai ra mở cửa liền gõ cửa rầm rầm. Triệu Tử Thiêm vừa đi quay chương trình trở về, mới cởi được bộ quần áo ra định đi tắm thì phía bên ngoài liền có tiếng gõ cửa, cậu không biết hiện tại còn có ai đến nữa thế cho nền liền với tay lấy áo choàng tắm khoác vào rồi đi ra ngoài. Cánh cửa vừa mở ra, Triệu Tử Thiêm cũng phải bất ngờ, Lương Đông kéo theo một va li đứng trước cửa nhà cậu, gương mặt nhăn nhó khó chịu, vừa nhìn thấy cậu liền không nói hai lời trực tiếp kéo lấy tay cậu nói lớn: “Bảo bối gả cho anh!” Triệu Tử Thiêm giật mình hốt hoảng, giọng của Lương Đông giống như là sợ người trong khu nhà không nghe thấy được tiếng hắn nói vậy, cậu trước tiên là đưa tay bịt miệng hắn lại sau đó liền ngó đầu ra bên ngoài xem có ai ở đó hay không. Phát hiện không có ai mới thở nhẹ một hơi rồi kéo Lương Đông vào trong nhà quát: “Anh lại phát điên cái gì thế?” Lương Đông vừa vào trong nhà liền nhấc bổng Triệu Tử Thiêm trên tay, hai tay đặt dưới mông cậu đỡ lấy khiến cho Triệu Tử Thiêm theo phản xạ phải ôm lấy cổ hắn để không bị ngã: “Ngày mai anh đi mua nhẫn cho em đeo, mua cho em hẳn hai ngôi sao, một cái đặt là Đại Thiêm rất thích Lương Đông, một cái đặt là Đại Thiêm chỉ thích Lương Đông” Triệu Tử Thiêm nhíu mày dãy dụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của ai kia: “Sao ngày hôm nay đã trở về rồi? Không phải nói ngày mai mới về hay sao?” Lương Đông đi đến chỗ ghế sô pha, đặt Triệu Tử Thiêm ngồi trên đùi hắn, gương mặt lại không tự chủ tiến sát về phía ngực cậu cọ cọ: “Hôm nay xong việc cái trở về luôn” Triệu Tử Thiêm bị nhột liền đẩy đầu Lương Đông sang một bên: “Chưa có tắm đâu” Lương Đông ngẩng đầu, hai mắt đột nhiên lóe sáng khác thường: “Anh cũng chưa tắm, lát nữa chúng ta cùng nhau tắm” Triệu Tử Thiêm liếc Lương Đông một cái nhưng không từ chối mà chuyển sang việc khác: “Đã ăn cơm hay chưa?” Lương Đông hỏi lại: “Em ăn hay chưa?” Triệu Tử Thiêm lắc đầu, Lương Đông thản nhiên nói: “Vậy lát nữa chúng ta cùng ăn!” Lương Đông giống như nhớ ra việc gì đó, đôi tay ở bên eo Triệu Tử Thiêm lại ra tăng thêm sức lực ôm chặt lấy cậu: “Em sao lại xấu xa như thế hả? Anh chỉ đi có hai ngày thôi, em ở nhà rốt cuộc làm cái gì rồi?” Triệu Tử Thiêm không hiểu lời Lương Đông nói, thế cho nên lúc này liền ngơ ngác hở một tiếng. Phải nói cái bộ dạng ngu ngơ kia của Triệu Tử Thiêm làm cho Lương Đông trong người khó chịu, sóc nhỏ nhà hắn từ khi nào thì đạt đến trình độ này, cho dù có biểu hiện như thế nào cũng rất câu dẫn, chẳng trách có người trên mạng công khai cầu hôn với vị này nhà hắn: “Làm cái gì để người ta công khai cầu hôn? Đã làm cái gì rồi hả?” Triệu Tử Thiêm đến bây giờ mới hiểu chuyện Lương Đông muốn nhắc tới, thấy dáng vẻ hấp tấp vội vàng kia của Lương Đông, lại nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của Lương Đông ở ngoài cửa, Triệu Tử Thiêm nhịn không được lớn tiếng cười ha ha. Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm cười đến hai mắt híp lại, bên khóe mắt còn có nếp nhăn, hẳn là ai kia vui lắm. Lương Đông bực bội nhéo vào eo Triệu Tử Thiêm một cái: “Không cho phép cười” Bởi vì Lương Đông chỉ dùng lực rất nhỏ, chính vì thế mà Triệu Tử Thiêm liền bị nhột, cả người khẽ cong lên tránh móng vuốt của lừa lớn. Con sóc nhỏ kia dường như không phát giác ra được ánh mắt nóng bỏng của người bên cạnh, thế cho nên cứ vô từ cười khanh khách ở trên người Lương Đông. Người nào đó cả người rất nhanh khô nóng ngứa ngáy, hắn nửa tháng rồi chưa được tiếp xúc thân mật với Triệu Tử Thiêm như thế này, bàn tay mang theo sự gấp gáp tiến vào trong áo choàng tắm sờ soạng khắp ngực cậu. Đôi môi tiến sát vào bên tai Triệu Tử Thiêm thổi gió: “Hôm nay anh ở lại đây, không về!” Triệu Tử Thiêm ngày mai phải rời Bắc Kinh đi tham dự một lễ hội chia sẻ chiến lược âm nhạc bốn ngày sau mới quay trở về. Hôm nay nếu không để cho Lương Đông ở lại, không chỉ ai kia nghẹn mà đến chính bản thân cậu cũng nghẹn chết mất. Triệu Tử Thiêm không có ý định phản kháng ngược lại còn kéo đầu Lương Đông về phía ngực mình, đầu ngón tay thon dài nắm lấy mái tóc ngắn của Lương Đông. Cậu có thể cảm nhận được sự trơn trượt mềm mại của mái tóc kia, Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm chủ động như thế trong lòng vui sướng không thôi, hắn nhanh chóng cởi áo choàng tắm của Triệu Tử Thiêm vứt sang một bên. Triệu Tử Thiêm giọng nói khàn khàn thay đổi: “Đi tắm trước đã!” Lương Đông mỉm cười trực tiếp ôm Triệu Tử Thiêm vào trong phòng tắm, một đêm mê loạn đến hiện tại mới chính thức khai màn… ___ Trong những ngày Triệu Tử Thiêm không ở Bắc Kinh, Lương Đông bận rộn với công việc của chính mình. Buổi fan meeting lần thứ hai của Hạ Này cũng sắp đến ngày diễn ra, lần này Lương Đông lại một tay chọn địa điểm, như lần trước đã thông báo với mọi người đợt này sẽ tới Thành Đô. Lương Đông vì chuyện fanboy cầu hôn sóc nhỏ nhà mình âm thâm lên sẵn mọi kế hoạch. Địa điểm tổ chức cụ thể chính là Thế Ngoại Đào Viên trung tâm tổ chức tiệc cưới lớn nhất ở khu vực Tây Nam. Trước hôm fan meeting diễn ra chín ngày, Lương Đông sớm không bán vé muộn không bán vé vẫn là phải bán vé vào lúc 13 giờ 14 phút. Hôm đó là ngày 17 tháng 12, Triệu Tử Thiêm đang ngồi ở nhà sắp xếp lại quần áo một lượt, Lương Đông đột nhiên gọi điện đến thông báo với cậu nói là đã mở bán vé trực tuyến rồi. Triệu Tử Thiêm ừ một tiếng rồi cúp máy, Lương Đông ở bên này vội vàng nói: “Anh muốn cùng em trọn đời trọn kiếp!” Ý của Lương Đông là muốn đề cập đến những con số, khi ghép thành sẽ ra một câu như vây. Triệu Tử Thiêm không phải là người lãng mạn, nhưng Lương Đông lại là một người rất lãng mạn. Một người không hiểu phong tình như Triệu Tử Thiêm thành đôi với một người lúc nào cũng thích làm mấy trò thâm ý như Lương Đông, sẽ dẫn đến tình trạng thâm ý đôi khi bị gạt qua một bên giống như hiện tại, Lương Đông còn chưa kịp nói ra lời kia Triệu Tử Thiêm đã sớm cúp máy rồi. Lương Đông thở dài trong lòng: Sóc nhỏ nhà hắn lãng mạn một chút thì chết sao? ___ Khi Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đến Thành Đô, Thành Đô liền có tuyết. Giống như Thiên Tân lần trước cũng vậy, rất lâu rồi phải tính đến con số hàng chục năm nay, Thành Đô không có tuyết rơi vào thời điểm này. Ngày hôm ấy Thành Đô không chỉ có tuyết mà còn là bão tuyết, Triệu Tử Thiêm rất lo lắng mọi người vì thế sẽ không đến được cho nên cứ đi đi lại lại ở bên ngoài, một chốc lại ngó ra nhìn, một lát lại chạy vào bên trong thở dài. Lương Đông thấy thế liền buồn cười hỏi: “Em sao thế?” Triệu Tử Thiêm nhíu mày lắc đầu. Lương Đông làm sao mà không hiểu ai kia đang nghĩ cái gì, hắn đứng dậy đi đến chỗ Triệu Tử Thiêm khoác vai cậu nói: “Hôn lễ… cô dâu căng thẳng cũng là điều đương nhiên!” Triệu Tử Thiêm dùng cùi trỏ huých vào ngực Lương Đông rồi liếc mắt nhìn hắn lẩm bẩm: “Anh không thể nghiêm túc một chút sao?” Lương Đông đưa tay xoa xoa ngực mình cười cười nói: “Là đang muốn giảm bớt áp lực cho em mà, thật ra chú rể như anh đây cũng không kém áp lực đâu” Triệu Tử Thiêm không thèm nói chuyện với Lương Đông nữa, bĩu môi bước ra bên ngoài lén nhìn mọi người. Có điều gương mặt vừa rồi nhăn nhó, hiện tại liền giãn ra rất nhiều sau đó nụ cười không hiểu sao lại nhếch lên cao. Không biết là vì thời tiết bên ngoài xấu như vậy nhưng người hâm mộ vẫn đến rất đông, hay là vì một câu nói kia của Lương Đông… Hôn lễ cô dâu đương nhiên căng thẳng!. Trước giờ lên sân khấu, MC có đi vào trong khán đài phỏng vấn Lương Đông và Triệu Tử Thiêm một chút. MC hỏi: “Mấy con số mà các cậu đưa ra, như là 19 vạn, 27 vạn, 69 vạn, cái này là có ý nghĩa gì?” Triệu Tử Thiêm đứng bên cạnh vẫn còn chưa hiểu lắm, nhưng Lương Đông rất nhanh đã trả lời: “Trước tiên là số 19, lấy 9 là số cuối, ý nghĩa chính là trường trường cửu cửu. Còn 27 chính là…” Lương Đông nói đến đây liền quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm ý muốn cậu nói tiếp. Triệu Tử Thiêm do dự đọc ra ngày sinh nhật của cậu: “Có phải là 827 hay không?” Lương Đông mỉm cười hai mắt híp lại thành đường thẳng, chỉ tay sang phía Triệu Tử Thiêm nói: “Là sinh nhật vợ!” Triệu Tử Thiêm nghe vậy vừa xấu hổ vừa tức giận, phải biết hiện tại đang ghi hình trực tiếp người hâm mộ ngồi ở bên ngoài đều có thể thông qua màn hình lớn trên sân khấu kia mà xem được hết. Triệu Tử Thiêm liếc Lương Đông một cái, rồi vung tay đánh vào người hắn liên tục. Lương Đông bị đánh mấy cái mới sửa lời đính chính lại: “Được rồi, được rồi, tôi nói lại, là sinh nhật của Triệu Tử Thiêm!... À 69, 69 chắc các bạn hiểu, cái này tôi không giải thích nhiều nữa…” Triệu Tử Thiêm trong lòng bực bội, lừa lớn nhà cậu nhất định là sợ thiên hạ chưa đủ loạn thế cho nên mới nói chuyện như vậy. Triệu Tử Thiêm sau câu nói đó liền nhanh chóng giải thích lại: “Chỉ là một cơ số mà thôi!” ___ Fan meeting lần này của Lương Đông và Triệu Tử Thiêm được một chương trình lớn tài trợ, thế cho nên lần này thật sự còn thành công hơn lần trước. Thành Đô lần nay Lương Đông được như ước nguyện, cuối cùng cũng có một lần Triệu Tử Thiêm làm trò lãng mạn đối với hắn, cho dù đó chỉ là do chương trình yêu cầu. Có điều dù nói gì thì nói coi như cũng được thỏa mãn phần nào rồi. Chuyện là Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cùng nhau chơi trò kịch chiếu bóng, hai người đứng sau một tấm màn chắn làm theo yêu cầu của chương trình đề ra. Có một đoạn Triệu Tử Thiêm phải bế Lương Đông xoay tròn rồi hôn, bởi vì đứng sau một tấm màn chắn cho nên có hôn hay không thì khán giả bên dưới cũng không biết được. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm quả thật lại hôn xuống, tuy rằng đó chỉ là một nụ hôn lướt qua kéo dài chưa đến ba giây, có thể Triệu Tử Thiêm là cố ý hôn xuống, cũng có thể Triệu Tử Thiêm chỉ là vô tình chạm phải môi Lương Đông mà thôi. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, Lương Đông vẫn tình nguyện tin rằng là Triệu Tử Thiêm cố tình hôn xuống, cứ coi như đó là lần lãng mạn đầu tiên mà sóc nhỏ nhà hắn đã làm. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm tiếp theo có chơi một trò chơi goi là “đương nhiên rồi”. Có rất nhiều chủ đề mà hai người cần đặt câu hỏi cho đối phương, trong đó có một chủ đề là trong phòng tắm. Lương Đông muốn là người hỏi Triệu Tử Thiêm trước, thế cho nên hắn liền nói: “Trong phòng tắm, xà phòng của anh rơi rồi, em có nhặt giúp anh không?” Triệu Tử Thiêm buồn cười, thật ra nếu hai người tắm chung thì Lương Đông luôn là người tắm cho cậu, xà phòng có rơi xuống đất người nhặt cũng sẽ là Lương Đông, nhưng mà Triệu Tử Thiêm vẫn nói: “Đương nhiên rồi…” Sau đó Triệu Tử Thiêm đột nhiên rất nghiêm túc nhìn Lương Đông hỏi ra một câu thế này: “Có phải từ trước đến nay anh chỉ tắm với một mình em hay không?” Lương Đông làm sao mà không biết con sóc nhỏ kia là đang muốn kiểm tra hắn, chính vì thế mà Lương Đông cố tình không trả lời ngay, hắn giả bộ nghĩ nghĩ một chút để cho ai đó ngồi đối diện phải sốt ruột: “Đương nhiên rồi!” Sau đó có một chủ đề là cầu hôn, Lương Đông vừa nghe vậy liền mỉm cười. Triệu Tử Thiêm lần này giành là người hỏi trước, nhạc nền bắt đầu chuyển sang thành nhạc tiến vào lễ đường. Triệu Tử Thiêm hỏi Lương Đông: “Lương Đông tiên sinh tôn kính, anh có đồng ý một đời một kiếp, không rời xa, không ghét bỏ, kiên định gả cho Triệu Tử Thiêm tiên sinh hay không?” Triệu Tử Thiêm hỏi xong câu này cũng cảm thấy mình dường như có chút gấp gáp rồi, nhưng trong lòng vẫn tránh không được chờ mong. Lương Đông đứng dậy, nói rất rõ ràng: “Sẽ không!” Triệu Tử Thiêm giờ phút này liền chuyển sang hụt hẫng, nụ cười ở trên môi cũng hơi cứng lại một chút, nhưng rất nhanh sau đó Lương Đông liền nhìn Triệu Tử Thiêm nói tiếp: “Bởi vì lấy và gả là hai việc hoàn toàn không giống nhau” Triệu Tử Thiêm lảng sang chuyện khác: “Anh ấy thua rồi!” Lương Đông không quan tâm mình thắng hay là thua, hắn hiện tại chỉ muốn giải thích rõ ràng một chút, là muốn giải thích cho mọi người cùng nghe, cho những người có ý với sóc nhỏ nhà hắn, cho cả sóc nhỏ không hiểu phong tình nhà hắn hiểu nữa: “Tôi không nói đương nhiên rồi…” Nói rồi liền quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm: “Bởi vì đối với anh lấy và gả là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà đã đề cập đến chuyện này rồi, anh cũng muốn hỏi em một câu… ừm…” Lương Đông đổi giọng, nói với người điều chỉnh nhạc sân khấu: “Cho tôi một khúc nhạc thật nồng nàn” Nhạc rất nhanh chuyển sang điệu du dương, Lương Đông theo đó ở trước sự chứng kiến đông đảo của mọi người hỏi Triệu Tử Thiêm: “Nếu mười năm sau, anh vẫn chưa lấy vợ, em vẫn chưa gả đi, em có nguyện ý sống cùng với anh không?” Lương Đông sau đó còn nghịch ngợm thêm vào một câu nói với khán giả bên dưới: “Đương nhiên tôi đẹp trai như thế này, nếu mà chưa lấy vợ cũng không thực cho lắm…” Lương Đông muốn nói, với điều kiện của hắn như vậy không lo không lấy được vợ, nhưng mà hắn tình nguyện đợi vị không hiểu phong tình kia nhà hắn. Triệu Tử Thiêm có vẻ như hơi xúc động, cậu cứ ngồi ở đó im lặng không nói nhìn chằm chằm Lương Đông. Sau đó một lúc sau mới trả lời rằng: “Em có thể lấy anh!” Lại là một chữ lấy nữa, Lương Đông buồn cười nói: “Có lẽ vấn đề này phải tranh cãi với nhau cả đời!” Chủ đề tiếp theo rất nhanh liền chuyển tới, lần này là gặp nhau trên phố. Triệu Tử Thiêm trở về với vẻ tinh nghịch vốn có, giống như một người phát ghen hỏi: “Nói đi, có phải là anh lại đi tán gái rồi hay không?” Lương Đông sau khi nghe câu này liền câm nín, nếu muốn thắng trò chơi này chỉ cần nói ra ba chữ đương nhiên rồi, nhưng cho dù đây chỉ là trò chơi hắn cũng sẽ không trả lời như vậy. Lương Đông đứng dậy nói: “Tôi thua rồi!” Thành Đô ngày hôm đó thật sự rất đông vui, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cùng với người hâm mộ ngồi xem lại Hạ Này trên màn hình lớn. Người bên dưới trăm miệng như một đều nói ra ba chữ thế này: “Ngủ Đại Thiêm, ngủ Đại Thiêm, ngủ Đại Thiêm…” Ngươi hâm mộ là có ý muốn nói ngủ cùng với Triệu Tử Thiêm, Lương Đông ngồi bên trên có muốn bỏ ngoài tai câu nay cũng không được. Lần trước hắn trong một cuộc phỏng vấn cùng Triệu Tử Thiêm có đọc được một câu thơ của fan: “Xuân phong mười dặm chẳng bằng anh, nhưng chỉ mong ngủ một giấc cùng Triệu Tử Thiêm” Lúc ấy Lương Đông đổ giấm đến mức đã định kéo tay dắt Triệu Tử Thiêm về nhà, hiện tại lại nghe thấy mấy lời kia nữa Lương Đông nhịn không được đứng dậy, giả bộ kéo ghế đang ngồi muốn đáp xuống phía dưới. Triệu Tử Thiêm thấy thế liền vắt chéo chân, dùng một ngón tay chỉ Lương Đông ý bảo hắn nghiêm túc một chút. Lương Đông cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn, sợ sóc nhỏ nhà mình nổi giận nữa thì không tốt. Thành Đô ngày hôm nay coi như một lời hẹn ước, Lương Đông khi đó 21, Triệu Tử Thiêm 22, mười năm sau của bọn họ quả thật không thể nói trước... Thành Đô hôm ấy không có nhẫn cầu hôn, chỉ là ngồi đối diện nhau định ra một lời ước hẹn. Thành Đô hôm ấy Triệu Tử Thiêm không nói đồng ý sẽ sống chung với Lương Đông, chỉ nói mười năm sau có thể lấy hắn. Thành Đô hôm ấy Triệu Tử Thiêm hỏi Lương Đông có đồng ý gả cho cậu hay không, Lương Đông nói không gả, chỉ nói đối với hắn gả và lấy là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thành Đô hôm ấy Lương Đông chỉ nói một câu thôi, 827 là sinh nhật vợ! Thành Đô của mười năm sau vẫn ở tại Thế Ngoài Đào Viên trung tâm tổ chức tiệc cưới lớn nhất khu vực Tây Nam này, quả thực không có nhạc du dương như lần đó nữa, cũng không có đông đảo người hâm mộ chứng kiến, càng không có một chiếc bàn tròn cùng hai chiếc ghế nhỏ bọn họ năm ấy ngồi. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm không bước vào bên trong khán phòng, mà chỉ đứng ở bên ngoài cửa Thế Ngoại Đào Viên lẳng lặng nhìn nhau… bởi vì trên ngón áp út của Triệu Tử Thiêm đã có một vòng tròn bạc đeo vào đó rồi… dĩ nhiên đây là để nói sau. ___ Lương Đông và Triệu Tử Thiêm trở về Bắc Kinh thì một tuần sau là lễ giáng sinh. Giáng sinh này Lương Đông không trải qua cùng với Triệu Tử Thiêm mà phải bay tới Thượng Hải chuẩn bị cho kế hoạch ra mắt một EP âm nhạc mới của riêng hắn. Triệu Tử Thiêm ngày hôm ấy ngồi ở nhà chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết bên ngoài rơi không dày nhưng vẫn cảm thấy được cái lạnh thấu xương. Triệu Tử Thiêm không mấy quan tâm đến ngày lễ này nên nhà cửa cũng chẳng buồn trang trí cái gì cả, liếc mắt nhìn thấy phố xá bên dưới ngập tràn ánh đèn, người người qua lại đông hơn ngày thường. Triệu Tử Thiêm xoay xoay điện thoại di động trong lòng bàn tay, cuối cùng quyết định nhấn số của Lương Đông gọi cho hắn. Đầu dây bên kia một lúc sau mới tiếp nhận cuộc gọi, Triệu Tử Thiêm nghe được phía bên đó rất ồn ào liền hơi nhíu mày hỏi Lương Đông: “Đang làm cái gì vậy?” Lương Đông cầm điện thoại đi ra ngoài: “Anh đang cùng một vài người bàn bạc kế hoạch âm nhạc” Triệu Tử Thiêm biết Lương Đông đang có kế hoạch ra đơn khúc, cậu cũng đang chuẩn bị quay một bộ phim hành trình. Nhưng mà bây giờ đã là mười giờ rồi, phía bên kia lại có tiếng đồ sứ va vào nhau, Triệu Tử Thiêm nghi ngờ hỏi: “Có phải anh uống rượu hay không?” Lương Đông không có ý định giấu giếm: “Anh có uống một chút!” Triệu Tử Thiêm lạnh giọng nói: “Không cho uống!” rồi cúp máy luôn. Lương Đông tửu lượng rất tốt, điều này Triệu Tử Thiêm biết, nhưng mà hiện tại không có cậu bên cạnh hắn nếu như lát nữa uống say rồi rất nguy hiểm, ở trên đường có khi nào sẽ gặp điều gì đó không hay hay không. Lương Đông đưa điện thoại về phía trước, nhanh chóng nhấn số của Triệu Tử Thiêm gọi lại. Bên kia không trả lời, Lương Đông liền lắc đầu cười khổ, đành nhắn tin lại cho Triệu Tử Thiêm. [Lương Đông ZG]: Bây giờ anh lập tức trở về khách sạn. Triệu Tử Thiêm nhìn thấy tin nhắn liền mỉm cười, trong lòng bỗng chốc cảm thấy an tâm. Lương Đông quả thật nói là làm, vừa vào bên trong liền từ biệt mọi người ra về. Mười một giờ lăm mươi chín phút, máy điện thoại của Lương Đông truyền đến một cuộc gọi video call từ Triệu Tử Thiêm. Lương Đông khẽ cười, nhanh chóng để điện thoại lên trên thành giường rồi ngồi ngay ngắn ở phía trước sau đó mới nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi của ai kia. Triệu Tử Thiêm vừa mới tắm xong, đang ngồi dùng khăn bông lau tóc. Lương Đông vừa nhìn thấy liền nhíu mày: “Tại sao bây giờ mới tắm?” Triệu Tử Thiêm cười cười: “Giáng sinh mà, em phải tắm trước khi giáng sinh đến!” Lương Đông lạnh mặt: “Lấy máy sấy tóc đi” Triệu Tử Thiêm bướng bỉnh lắc đầu: “Không muốn, máy sấy không tốt cho tóc” Lương Đông nghiêm giọng: “Có phải muốn anh về sấy tóc cho em không hả?” Triệu Tử Thiêm xoay người sang nhìn vào màn hình máy điện thoại ừ nhẹ một tiếng. Giây tiếp theo hai người liền im lặng, không biết qua bao lâu Lương Đông mới nhẹ giọng nói: “Bảo bối, giáng sinh năm sau nhất định sẽ cùng em trải qua!” Triệu Tử Thiêm rất nhanh mỉm cười, hoàn hảo che giấu nỗi buồn của mình hỏi lại: “Chỉ mỗi giáng sinh thôi sao?” Lương Đông cười ha ha: “Không hứa cùng em một đời trải quá... nhưng từ thứ hai đến chủ nhật, ngày nào cũng sẽ cùng em trải qua!” Một khoảng thời gian sau này, bốn năm dài đằng đẵng Lương Đông và Triệu Tử Thiêm từ thứ hai cho đến chủ nhật đều không cùng đối phương trải qua, dĩ nhiên đây là để nói sau…
|
Chương 128: Không Nấu Cơm Sẽ Không Trở Về Vài ngày sau Lương Đông từ Thượng Hải trở về, Triệu Tử Thiêm cũng trong ngày hôm đó từ Bắc Kinh bay đi. Lương Đông vốn là muốn về sớm một chút để gặp mặt sóc nhỏ nhà mình, nhưng mà tới khi lái xe đến nhà Triệu Tử Thiêm thì ai đó đã đi rồi. Lương Đông có chìa khóa nhà của Triệu Tử Thiêm, hắn thản nhiên từ bên ngoài bước vào đi đến ghế sô pha mệt mỏi ngồi xuống đó. Đầu tựa vào thành ghế sô pha, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà sơn màu trắng, Lương Đông có nhà riêng thậm chí ngôi nhà đó còn lớn hơn căn hộ đi thuê này của Triệu Tử Thiêm, tiện nghi cũng đầy đủ hơn, nhưng mà không hiểu vì sao hắn mỗi lần từ thành phố khác trở về, nơi đầu tiên hắn đến lại chính là ngôi nhà này. Lương Đông bây giờ có một thói quen, mỗi lần đi đâu đó nhất định phải mua đồ cho Triệu Tử Thiêm, cho dù chỉ là một chiếc áo bình thường, thậm chí là bánh kẹo ở vùng đó ở đây cũng có nhưng hắn vẫn nhất định phải mua từ đó cầm trở về. Hắn thích nhìn thấy bộ dạng phấn khích của Triệu Tử Thiêm khi được nhận quà từ hắn. Dần dần việc này đã trở thành thói quen, không mua nhất định là không được. Lương Đông đi vòng quanh nhà một hồi, nhà cửa vô cùng gọn gàng sạch sẽ, hắn còn nhớ lúc ở ký túc xá Triệu Tử Thiêm bởi vì phòng quá bừa bộn, đêm rồi vẫn cứng đầu mở đèn lên quét dọn một lượt rồi mới chịu đi ngủ. Lương Đông mở tủ lạnh ra nhìn, bên trong không có nhiều đồ, nhưng vẫn có một vỉ sữa chua nho nhỏ. Khóe miệng của Lương Đông theo đó liền nhếch lên cao, sóc nhỏ nhà hắn nhất định là biết hắn sẽ đến nơi này. Lương Đông dạo gần đây đang luyện tập thân thể, từ lần ở Vũ Hán trở về hắn càng tích cực luyện tập hơn. Lý do là bởi vì Triệu Tử Thiêm nói cậu thích người có đường nét, thế cho nên Lương Đông đối với chế độ ăn uống của mình vô cùng nghiêm khắc. Triệu Tử Thiêm ngày hôm ấy đến nhà của Lương Đông, hai người ngồi ăn tối với nhau, sau đó Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông ăn rất ít liền gắp thức ăn bỏ thêm vào bát cho hắn, nhưng mà Lương Đông từ đầu đến cuối vẫn không chịu ăn. Sau đó buổi tối hôm ấy Triệu Tử Thiêm liền đi xuống dưới lầu mua cho Lương Đông một hộp sữa chua, nói hắn ăn cái này sẽ rất tốt, chính vì thế mà từ đó Lương Đông thích uống sữa chua. Lương Đông nhìn đồng hồ ở trên tay, mắt thấy còn hơn ba mươi phút nữa Triệu Tử Thiêm mới tới giờ lên máy bay thế cho nên Lương Đông liền nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho cậu, đầu dây bên kia một lúc sau mới có người bắt máy. Lương Đông là người đầu tiên lên tiếng trước: “Bảo bối…” Lương Đông còn chưa kịp nói xong phía bên kia đã cắt ngang lời hắn: “Là tôi, Miên Miên!” Lương Đông lập tức thay đổi giọng nói: “Đại Thiêm đâu?” Trợ lý Miên Miên liếc nhìn Triệu Tử Thiêm đang bị một đám nhà báo cùng người hâm mộ vây quanh không thể thoát ra được liền trực tiếp trả lời Lương Đông: “Cậu ấy hiện tại không thể nói chuyện điện thoại với cậu được” Lương Đông nghe thấy tiếng ồn ào ở bên kia cũng phần nào đoán ra được, thế cho nên hắn liền cúp máy không nói gì nữa. Một lúc sau khi Triệu Tử Thiêm vào trong sân bay rồi, trợ lý Miên Miên liền nói với cậu: “Vừa rồi Lương Đông gọi điện cho cậu!” Triệu Tử Thiêm rất nhanh xoay người lại hỏi: “Đông ca gọi tới sao?” Trợ lý Miên Miên liếc nhìn Triệu Tử Thiêm một lượt, cái dáng vẻ kia của Triệu Tử Thiêm so với trúng số độc đắc chỉ sợ còn vui hơn. Triệu Tử Thiêm cố gắng bước chậm lại một chút, nhân lúc chưa lên máy bay gọi điện lại cho Lương Đông. Triệu Tử Thiêm ở bên này đợi rất lâu vẫn chưa thấy Lương Đông bắt máy, sau đó liền thở dài một hơi định chuyển điện thoại sang chế độ trên máy bay thì đúng lúc này Lương Đông gọi lại. Lương Đông vừa rồi đi tắm cho nên mới bỏ lỡ một cuộc điện thoại của Triệu Tử Thiêm, hắn vừa nhìn thấy trên màn hình điện thoại là số của sóc nhỏ nhà mình, hắn không nghĩ ngợi gì cả trực tiếp gọi lại luôn. “Còn chưa lên may bay hay sao?” Lương Đông giọng nói mang theo tia cưng chiều hỏi. Triệu Tử Thiêm ở bên này cũng mỉm cười nhẹ nhàng: “Tại sao lâu như vậy mới bắt điện thoại?” Lương Đông nói: “Vừa rồi ở trong phòng tắm không nghe thấy tiếng” Triệu Tử Thiêm lại hỏi: “Sữa chua có ngon hay không?” Lương Đông rất nhanh trả lời: “Không nỡ ăn… nếu ăn hết rồi mà em chưa trở về thi ai mua sữa chua cho anh đây?” Triệu Tử Thiêm cười khanh khách, mắt thấy trợ lý Miên Miên đưa tay vẫy cậu lên máy bay liền nói một câu cuối cùng với Lương Đông rồi cúp máy: “Người ta phải lên máy bay rồi, 31 sẽ trở về… cùng anh trải qua ngày cuối cùng của năm cũ!” Lương Đông khẽ mỉm cười, trong lòng bởi vì hai chữ “cùng anh” kia mà ấm áp không thôi: “Được!” Sau đó thì lại xảy ra một sự cố, Triệu Tử Thiêm ngày 31 không thể trở về cùng Lương Đông. Có điều Lương Đông ngày hôm ấy lại chuẩn bị mọi thứ vô cùng chu đáo, hắn lần này tự tay vào bếp, có nến đỏ có rượu vang, hắn còn đặc biệt mua một đĩa nhạc không lời vô cùng nhẹ nhàng, không khí phải nói là lãng mạn có thừa. Triệu Tử Thiêm nói tám giờ sẽ về đến nơi, nhưng mà đã tám rưỡi rồi vẫn không thấy bóng dáng của cậu. Lương Đông sốt ruột đi đi lại lại trong phòng, mỗi lần hắn nghe thấy ở bên ngoài của tiếng động sẽ nhanh chóng chạy ra nhìn xem, nhưng lần nào cũng là thất vọng quay trở lại. Lương Đông ở trên ghế sô pha, không gian yên tĩnh đến kỳ lạ chỉ có duy nhất tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Một lúc sau tiếng chuông điện thoại của Lương Đông liền vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch đó. Triệu Tử Thiêm ở bên này giọng nói rất nhỏ: “Đông, hôm nay không về được rồi” Lương Đông ngồi ở nhà cũng phần nào đoán ra được sóc nhỏ nhà hắn không thể về, hắn tuy rằng biết trước rồi nhưng vẫn không tránh được thất vọng: “Không sao…” Triệu Tử Thiêm nghe ra được người nào đó nhất định là có sao, nếu không sao lại chỉ nói một câu như vậy. Triệu Tử Thiêm đau lòng không thôi, lừa lớn nhà cậu chắc chắn là thất vọng lắm: “Đông, người ta cũng rất muốn về với anh, nhưng mà ở bên này đột nhiên xảy ra chút sự cố” Lương Đông trước sau như một chỉ nói một câu thôi: “Không sao…” Triệu Tử Thiêm nói tiếp: “Vậy mở video call lên đi, chúng ta bây giờ video call” Lương Đông im lặng, quay lại đằng sau nhìn một màn nhà cửa được trang trí vô cùng tỉ mỉ, nếu bây giờ mở video call lên Triệu Tử Thiêm nhất định sẽ thấy hết, dù sao thì hắn cũng không muốn để cho cậu biết là hắn đang thất vọng: “Điện thoại của anh sắp hết pin rồi” Triệu Tử Thiêm nhận ra được Lương Đông đang lảng tránh liền kiên quyết làm nũng đến cùng: “Mở video call lên đi, một chút cũng được, người ta rất nhớ anh đấy” Lương Đông vừa nghe thấy lời kia lòng liền mềm nhũn, giây tiếp theo điện thoại của hắn liền truyền đến cuộc gọi video call của Triệu Tử Thiêm. Lương Đông do dự một chút cuối cùng cũng nhấn xuống nút tiếp nhận cuộc gọi. Triệu Tử Thiêm ở bên này đang ngồi ở trên giường, từ màn hình điện thoại nhìn thấy nhà của mình được Lương Đông bày trí lại một lượt, Triệu Tử Thiêm biết ai đó tốn nhiều tâm tư lắm, có điều đến cuối cùng cậu lại không về được. “Đông, thức ăn trên bàn là anh nấu hả?” Lương Đông lắc đầu: “Anh đặt ở bên ngoài” Triệu Tử Thiêm hai mắt lay chuyển tinh nghịch: “Vậy mau đưa em qua đó nhìn một lượt đi” Lương Đông im lặng không có ý định đứng dậy, Triệu Tử Thiêm ở bên này liền thúc giục: “Mau lên đi” Lương Đông thở dài, cầm điện thoại đi đến chỗ bàn ăn. Triệu Tử Thiêm vừa nhìn liền bĩu môi: “Là anh làm đúng không, em nhìn là nhận ra ngay mà” Không gian tiếp theo lại rơi vào trầm mặc, hai người cứ thông qua màn hình nhỏ của điện thoại nhìn chằm chằm đối phương, không biết qua bao lâu Triệu Tử Thiêm là người lên tiếng trước: “Ngày mai người ta nhất định sẽ về, người ta về cùng anh trải qua ngày đầu tiên của năm mới” Lương Đông từ đầu đến cuối chỉ nhìn Triệu Tử Thiêm không nói. Triệu Tử Thiêm cố gắng làm trò để cho Lương Đồng cười: “Đông à, cười một cái đi. Anh giận rồi phải không?” Lương Đông thật sự ừ một tiếng, Triệu Tử Thiêm giả bộ đưa tay về phía trước vuốt vuốt màn hình điện thoại: “Đừng giận mà, ngày mai em trở về rồi chúng ta sẽ cùng đi chơi” Lương Đông trong lòng thầm nghĩ, hắn và Triệu Tử Thiêm hiện tại có đi chơi cũng sẽ không được thoải mái, lúc nào cũng phải chú ý một chút nếu không sẽ bị người ta bắt bẻ này nọ, thế cho nên hắn liền nói: “Anh không muốn ra ngoài, anh chỉ muốn ở nhà thôi” Triệu Tử Thiêm gật đầu đáp ứng: “Được! Vậy ngày mai người ta bồi anh!” Lương Đông lúc này mới chịu nhếch môi cười một chút: “Em bồi anh cái gì đây?” Triệu Tử Thiêm làm sao mà không hiểu ý ai kia, nhưng dù sao lần này cũng là cậu thất hứa với Lương Đông trước chính vì thế đành xuống nước lấy lòng hắn: “Anh muốn bồi cái gì? Bồi anh ăn, bồi anh tắm, bồi anh ngủ… có được chưa?” Lương Đông nhún vai: “Anh là người có đủ tay chân mà, mấy cái đó anh cũng có thể làm được!” Triệu Tử Thiêm bĩu môi, lừa lớn nhà cậu lại bắt đầu làm cao nữa: “Thế… người ta lấy thân bồi… người ta lấy thân bồi cũng không cần chứ gì?” Lương Đông sau khi nghe xong lời nói kia liền nuốt một ngụm nước miếng, bản thân hắn cũng thật không ngờ định lực của mình lại kém như vậy, ai đó mới chỉ ở bên kia buông lời lả lướt một chút thôi đã nhịn không được rồi: “Cái này… miễn cưỡng có thể đi” Triệu Tử Thiêm nghe ra được giọng nói của Lương Đông có điểm khác thường liền thầm cười trong lòng, sau đó thì nổi lên dã tâm tiếp tục đốt lửa: “Như thế nào thì gọi là miễn cưỡng hả? Nếu như vậy là miễn cưỡng anh thì không cần làm cũng được…” Lương Đông nhanh chóng đáp lời: “Cái này nhất định cần” Triệu Tử Thiêm cười ha ha trêu chọc hắn: “Vậy còn nói miễn cưỡng!” Buổi tối ngày hôm đó, ở hai thành phố khác nhau… có hai người tự miễn cưỡng an ủi bản thân mình. Sáng hôm sau là ngày đầu tiên của năm mới, trợ lý Miên Miên đặt vé máy bay cho Triệu Tử Thiêm là chuyến ba giờ chiều, Triệu Tử Thiêm vì thế mà bực bội không thôi, cậu đã nói giúp cậu đặt chuyến sớm nhất thế mà như thế nào ba giờ mới tới giờ bay. Triệu Tử Thiêm trước khi lên máy bay còn nhắn tin cho Lương Đông báo giờ về của cậu cho hắn biết. [Triệu Tử Thiêm DTX]: Sắp đến giờ bay rồi, sáu giờ nhất định sẽ có mặt ở nhà! [Lương Đông ZG]: Anh sẽ không nấu cơm, để em về nấu. [Triệu Tử Thiêm DTX]: Tại sao chứ? [Lương Đông ZG]: Không phải hôm qua em nói ngày hôm nay sẽ bồi anh sao? [Triệu Tử Thiêm DTX]: Người ta xuống máy bay sẽ rất mệt… [Lương Đông ZG]: Không thể thay đổi! [Triệu Tử Thiêm DTX]: Xấu xa, thế thì người ta sẽ không về nữa. [Lương Đông ZG]: Anh cũng không đi tìm em đâu! [Triệu Tử Thiêm DTX]: Không nấu cơm sẽ không trở về! Kết quả Triệu Tử Thiêm quả thật… Triệu Tử Thiêm ngủ ở trên máy bay đến khi tỉnh lại mới nhận ra rằng sân bay mình đáp xuống căn bản không phải ở Bắc Kinh. “Sao lại xuống đây?” Triệu Tử Thiêm ngạc nhiên quay sang hỏi trợ lý Miên Miên Trợ lý Miên Miên giải thích: “Vừa rồi phi hành đoàn thông báo trên trời đột nhiên xuất hiện ánh sáng lạ, vì để đảm bảo sự an toàn cho hành khách cho nên máy bay buộc phải thay đổi lộ trình dừng lại ở sân bay gần nhất” Triệu Tử Thiêm nhìn đồng hồ ở trên tay, mắt thấy đã tới lăm giờ chiều rồi liền sốt ruột không thôi, cậu đã hẹn Lương Đông rằng sáu giờ hôm nay sẽ có mặt ở nhà, nếu bây giờ thất hứa nữa chỉ sợ rằng lừa lớn nhà cậu sẽ buồn: “Như vậy khi nào mới tiếp tục bay?” Trợ lý Miên Miên lắc đầu, đúng lúc tiếng nói của nữ tiếp viên hàng không vang vọng trên loa máy bay: “Do chuyến bay gặp một chút trục trặc cho nên không thể tiếp tục như dự kiến, chúng tôi rất xin lỗi về sự cố này” Triệu Tử Thiêm bước xuống máy bay, nhìn sắc trời bên ngoài cũng tối dần, hiện tại chỉ e không thể cùng Lương Đông trải qua ngày đầu tiên của năm mới. Triệu Tử Thiêm định mở điện thoại lên gọi báo cho Lương Đông biết, nhưng sau phút do dự cuối cùng quyết định không gọi. Chuyến bay bị báo hoãn đến tận ngày hôm sau mới có thể tiếp tục được, Triệu Tử Thiêm lúc đứng bên ngoài đón taxi liền nghe được có vài hành khách đứng bên cạnh nói muốn thuê xe trở về Bắc Kinh ngay bây giờ, Triệu Tử Thiêm đứng ở một bên im lặng lắng nghe. “Phải có đủ mười hai người họ mới chịu trở, chúng ta hiện tại vẫn còn thiếu một người!” Một bác gái trung niên nói Triệu Tử Thiêm nghe được người ta nói thiếu một người liền rất nhanh xin vào: “Có thể cho cháu cùng đi được hay không?” Bác gái kia quay lại nhìn Triệu Tử Thiêm một lượt rồi gật đầu đồng ý. Triệu Tử Thiêm vui vẻ quay lại phía sau nói với trợ lý Miên Miên: “Miên tỷ, tôi bây giờ trở về trước, hành lý tỷ cầm về giúp tôi” Nói rồi không đợi Miên Miên đồng ý, Triệu Tử Thiêm đã theo đoàn người đi đến chiếc xe phía đối diện rồi. Người lái xe rất biết cách kiếm tiền, chiếc xe của anh ta là xe tám chỗ, nhưng phải yêu cầu mười hai người mới chịu trở đi, hơn nữa giá vé xe so với xe trở khách bình thường cũng đắt gấp đôi. Có một người vì thế mà không đi nữa thế cho nên người lái xe chần chừ không chịu đi, Triệu Tử Thiêm vì sốt ruột cho nên mới nói sẽ trả tiền cho cả hai người, phải như vậy anh ta mới chịu trở mọi người về Bắc Kinh. Xe bởi vì trở quá số người quy định cho nên luôn phải vòng vèo đi đường tắt tránh sự kiểm soát của các trạm giao thông. Triệu Tử Thiêm sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay, mắt thấy đã đến bảy giờ rồi vẫn chưa được trở về nhà, cậu đưa tay vào túi áo lấy điện thoại ra định nhắn tin báo cho Lương Đông một tiếng, mới gửi được tin nhắn đi thì điện thoại đột nhiên sập nguồn, Triệu Tử Thiêm cũng không chắc tin nhắn đó có đến được di động của Lương Đông hay là không. Triệu Tử Thiêm lúc này mới để ý ngồi bên cạnh mình là một người bạn nhỏ, nhìn qua mới chỉ học lớp ba lớp bốn mà thôi, cậu bé ôm một chiếc gối ôm là hình đại diện cho một trang web có tên bilibili, Triệu Tử Thiêm nhìn chiếc gối ôm đó liền nhớ đến lừa lớn nhà cậu, cái gối ôm này với mặt của Lương Đông thật sự là có rất nhiều điểm tương đồng. “Cậu bé, gối ôm này em mua ở đâu vậy?” Cậu bé kia ngẩng đầu nhìn Triệu Tử Thiêm: “Là ở Quảng Châu!” Triệu Tử Thiêm chợt nghĩ mình có nên mua một thứ gì đó về dỗ dành Lương Đông hay không, ngày hôm nay không thể về đúng hẹn ai kia nhất định là sẽ không được vui: “Có thể bán lại cho anh hay không?” Cậu bé lắc đầu: “Không thể, gối này là mẹ em mua” Triệu Tử Thiêm nhíu mày suy nghĩ: “Em lúc trở về Bắc Kinh có thể đưa số tiền của anh cho mẹ, nói mẹ em mua cho em chiếc gối khác!” Cậu bé nhanh nhảu đáp lời: “Vậy thì anh cũng có thể trở về Bắc Kinh mua mà” Triệu Tử Thiêm buồn cười trước sự tinh ranh này của cậu bé: “Ở nhà anh có một bạn nhỏ, hôm nay trở về quá gấp không thể mua quà cho bạn nhỏ ấy, nếu như anh không có quà, bạn nhỏ ấy nhất định sẽ giận anh. Em có thể bán lại cái gối này cho anh không?” Cậu bé mở to hai mắt: “Bạn nhỏ đó bao nhiêu tuổi rồi?” Triệu Tử Thiêm mỉm cười: “Bạn nhỏ đó lớn tuổi hơn em, nhưng mà lại không ngoan như em. Nếu anh không mua quà về cho bạn ấy, bạn ấy nhất định sẽ không chịu ăn cơm!” Cậu bé nhíu mày: “Không ăn cơm như vậy sẽ bị ốm” Triệu Tử Thiêm gật đầu: “Đúng vậy, vậy em có thể bán lại cái gối đó cho anh không?” Cậu bé im lặng một hồi, sau đó liền quay sang mẹ của mình đang ngồi bên cạnh hỏi ý kiến: “Mẹ, con có thể bán gối ôm cho anh này hay không?” Người mẹ kia nhìn Triệu Tử Thiêm một lượt, cuối cùng liền gật đầu với đứa con của mình. Cậu bé vui vẻ quay sang Triệu Tử Thiêm nói: “Bán cho anh!” ___ Lương Đông ở bên nay tâm trạng giống như là sắp nổ tung, Triệu Tử Thiêm nói sáu giờ sẽ về, lúc hai rưỡi còn ở sân bay nhắn tin báo cho hắn, thế mà bây giờ đã tám giờ rồi còn không thấy tăm hơi đâu, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Lương Đông cầm điện thoại trên tay, đi đi lại lại xung quanh nhà mất mấy vòng. Lương Đông trong lòng tức giận không thôi, hắn mấy lần muốn gọi điện thoại cho Triệu Tử Thiêm nhưng kết quả vẫn là không gọi. Sau đó đợi đến chín rưỡi rồi ai kia vẫn chưa chịu thấy bóng dáng đâu, Lương Đông từ tức giận chuyển sang lo lắng, nhanh chóng cầm điện thoại nhấn xuống số của Triệu Tử Thiêm, kết quả đầu dây bên kia là giọng nói không mấy cảm xúc của nhân viên trực tổng đài. Lương Đông trong giây phút đó liền thất thần, trong lòng kéo đến dự cảm không lành, hắn lại tìm số của trợ lý Miên Miên để gọi. Đầu dây bên kia một lúc lâu sau mới bắt máy. “Chuyện gì vậy?” Trợ lý Miên Miên vừa từ trong phòng tắm trở ra. Lương Đông giọng nói mang theo điểm sốt ruột: “Cô đang ở đâu thế?” Trợ lý Miên Miên đứng trước gương dùng khăn bông lau khô tóc: “Tôi sao? Đang ở khách sạn, có chuyện gì?” Lương Đông nghi ngờ hỏi: “Đại Thiêm đâu?” Trợ lý Miên Miên cũng có chút bất ngờ: “Cậu ta vẫn chưa về nhà hay sao? Hôm nay cậu ta về từ lúc lăm giờ rồi mà?” Lương Đông nghe vậy càng lo lắng: “Lăm giờ? Không phải nói chuyến bay cất cánh lúc ba giờ sao?” Trợ lý Miên Miên giải thích: “Chuyện bay đi được nửa đường thì thay đổi lịch trình bị hoãn đến ngày mai mới có thể tiếp tục bay, sau đó Đại Thiêm đã thuê xe cùng với một đoàn người trở về Bắc Kinh rồi…” Nói đến đây trợ lý Miên Miên liền hét lên: “Không phải cậu ấy bị lừa bán rồi chứ?” Lương Đông đen mặt, Triệu Tử Thiêm quả thật bị lừa bán đi rồi còn đỡ, hắn vẫn có thể tìm cậu về, nhưng nếu như trên đường xảy ra chuyện gì không may… Lương Đông quả thật đến nghĩ cũng không dám nghĩ đến nữa.
|