Nắng Hạn gặp Mưa Rào
|
|
Chương 129: Tiểu Tâm Can Lương Đông hiện tại cũng không biết nên phải làm như thế nào, hắn căn bản là không biết đi đầu mà tìm Triệu Tử Thiêm, nếu bây giờ báo cảnh sát nhất định phía cảnh sát cũng không điều động người đi tìm, vì Triệu Tử Thiêm vẫn chưa mất tích được một ngày. Lương Đông cầm điện thoại trong tay, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào màn hình tối om đó, chưa bao giờ hắn có cảm giác như đang đứng bên bờ vực thẳm, thế mà bây giờ Triệu Tử Thiêm lại làm cho hắn chân chính cảm nhận được lỗi sợ đó. Lương Đông mở ti vi, tìm các kênh tin tức xem có vụ tai nạn nào xảy ra không. Cho dù không mong muốn trường hợp này, nhưng Lương Đông cũng không thể loại bỏ. Lương Đông chuyển hàng loạt kênh, đa số đều là kênh chương trình ca nhạc chúc mừng năm mới. Cuối cùng hắn liền bực bội đáp điều khiển xuống sàn nhà, định đi vào bên trong lấy áo mặc rồi lái xe đi tìm Triệu Tử Thiêm. Bất chợt trên ti vi đưa đến tin tức nói có một vụ tai nạn giao thông, một chiếc xe tám chỗ vừa mất phanh lao vào một cửa hàng ở gần quốc lộ. Lương Đông giật mình đứng im lặng ở một chỗ, như thế nào lại trùng hợp là xe tám chỗ, vừa rồi Miên Miêm cũng nói Triệu Tử Thiêm lên xe tám chỗ trở về. Như thế nào lại trùng hợp đến bây giờ Triệu Tử Thiêm vẫn chưa chịu trở về, vừa rồi Miên Miên cũng nói Triệu Tử Thiêm đã lên xe từ lúc lăm giờ tại sao bây giờ đã mười giờ rồi vẫn chưa thấy xuất hiện. Lương Đông cảm giác người giống như bị một sức mạnh vô hình nào đó kéo lại, không thể nhúc nhích, cũng không thể cử động được. Bất chợt ngoài cửa liền có tiếng chuông kéo hắn khỏi thực tại, Lương Đông nhanh chóng bước đến mở cửa: “Xin lỗi, do nhu cầu dùng điện ngày lễ quá tải khiến cho đường dây tải điện xảy ra chút trục trặc, chúng tôi thông báo với anh rằng mười phút nữa sẽ cắt điện, có thể ngày mai mới tiến hành sửa chữa được” Bên ngoài là nhân viên điện lực thông báo. Lương Đông không nói hai lời trực tiếp bước qua người đó rồi đóng sầm cửa chạy xuống đường cầu thang bộ. Nhân viên trẻ thấy vậy cũng phải giật mình, không rõ bản thân đã làm sai cái gì lại nhận được phản ứng như thế. Lương Đông lái xe đến chỗ hiện trường xảy ra vụ tai nạn mà trên ti vi vừa rồi đưa tin. Lúc hắn đến vừa hay xe cứu thương đã đưa tất cả người bị thương lên xe trở đến bệnh viện rồi. Lương Đông không biết đây có phải là xe của Triệu Tử Thiêm hay không, hắn bây giờ không còn bình tĩnh được nữa, hiện trường tai nạn quả thật rất thảm khốc, đầu máy của chiếc xe ô tô kia đa phần đều đã nát, mảnh vụn bắn ra rất nhiều. Người dân đứng xung quanh bàn tán xôn xao, Lương Đông nghe được cuộc nói chuyện thế này: “Nghe nói hình như là đoàn xe từ Quảng Châu trở về” Lương Đông giật mình, mặc dù chưa xác định chắc chắn chỉ là nghe nói mà thôi, nhưng trái tim của hắn cũng vì thế mà chệch đi một nhịp. Chưa bao giờ Lương Đông sợ mất đi Triệu Tử Thiêm như vậy, hắn hôm nay nói ‘anh sẽ không đi tìm em’, Triệu Tử Thiêm cũng nói ‘không nấu cơm sẽ không trở về’. Nhưng mà hắn chẳng phải đã chuẩn bị bữa tối cho hai người rất chu đáo rồi hay sao, Triệu Tử Thiêm mà về nhất định sẽ ăn rất nhiều, thế sao đến cuối cùng vẫn chưa thấy người đâu. Lương Đông sau khi hỏi người xung quanh liền biết được số người gặp tai nạn kia được chuyển đến bệnh viện X, mười phút sau Lương Đông liền có mặt ở trước cửa bệnh viện. Lúc bước xuống xe đột nhiên điện thoại của hắn rung lên, Lương Đông mở điện thoại ra nhìn phát hiện là một dãy số lạ, cảm giác bất an cứ thế giống như nước lũ ùn ùn kéo đến, có khi nào người ta gọi điện đến báo tin tức của Triệu Tử Thiêm hay không. Lương Đông nín thở áp điện thoại lên tai: “A lô” Đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc: “Đông à, đi đâu rồi? Người ta về rồi này” Triệu Tử Thiêm gọi đến khiến cho nỗi sợ trong lòng Lương Đông trực tiếp giảm xuống. Lương Đông đến bây giờ mới hiểu thì ra trên đời thật sự có loại hạnh phúc chỉ cần người mình yêu bình an là đã mãn nguyện rồi: “Anh lập tức về!” ___ Xe của Triệu Tử Thiêm đang đi thì nửa đường bị hết xăng, bởi vì chiếc xe kia đi đường vòng luôn chọn những chỗ vắng người để tránh sự kiểm soát của các trạm giao thông, thế cho nên phải mất thời gian rất lâu bọn họ mới có thể mua được xăng về. Triệu Tử Thiêm về đến nhà là hơn mười giờ, bước vào nhà thì nhà cửa tối om cứ nghĩ Lương Đông lại giở trò nữa, sau đó cậu gọi Lương Đông không thấy ai trả lời thế cho nên liền đi sang nhà hàng xóm mượn điện thoại gọi cho Lương Đông, bởi vì điện thoại của cậu hết pin rồi. Lương Đông dùng tốc độ nhanh nhất trở về nhà, đứng ở dưới sảnh đợi thang máy quá lâu hắn liền trực tiếp chạy lên trên bằng đường cầu thang bộ. Lúc mở cánh cửa kia ra, hắn thấy được sóc nhỏ nhà hắn lành lặn đứng ở chỗ bàn ăn đang thắp nến nhìn hắn mỉm cười: “A, làm giật cả mình, anh đi đâu vậy?” Lương Đông bước chân gấp gáp đi về phía Triệu Tử Thiêm, hắn hiện tại muốn xác định thật chắc chắn người đứng trước mặt hắn bây giờ là thật. Triệu Tử Thiêm đột nhiên bị Lương Đông kéo vào trong lòng cũng bất ngờ, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của Lương Đông đập không bình thường, hơi hơi ngẩng đầu lên chợt nhận ra bên trán Lương Đông có một tầng mồ hôi mỏng. Thời tiết bên ngoài rõ ràng là rất lạnh, nhưng Lương Đông chỉ mặc duy nhất một chiếc áo len. Triệu Tử Thiêm nhíu mày lên tiếng hỏi: “Tại sao lại ưm…” Triệu Tử Thiêm còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì Lương Đông đã dùng chính môi của hắn chặn miệng cậu lại. Nụ hôn nay rất mạnh bạo, giống như là Lương Đông đang rất tức giận, nhưng rất nhanh sau đó nó lại trở thành triền miên quấn quýt, dịu dàng đi rất nhiều. Triệu Tử Thiêm cứ bị Lương Đông hôn đến mức đầu óc trống rỗng, tay của Lương Đông bắt đầu theo bản năng muốn luồn vào trong áo của Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm bị lạnh liền giật thót gạt tay Lương Đông ra: “Này, anh đứng có mà…” Lại một lần nữa bị Lương Đông hôn xuống, Triệu Tử Thiêm cũng không hiểu Lương Đông rốt cuộc bị làm sao, cậu mới chỉ đi có mấy ngày thôi chẳng lẽ lừa lớn nhà cậu đến kỳ phát dục rồi, nãy giờ không lên tiếng, cứ hôn rồi muốn cởi đồ của cậu. Triệu Tử Thiêm cố gắng đẩy Lương Đông sang một bên nói: “Anh vừa đi đâu thế?” Lương Đông gục đầu xuống hõm cổ của Triệu Tử Thiêm, cánh mũi của hắn vô cùng lạnh, chạm vào cần cổ nóng ấm kia của Triệu Tử Thiêm liền có cảm giác vô cùng dễ chịu. Lương Đông cứ giữ nguyên tư thế như vậy, ôm chặt cứng Triệu Tử Thiêm không chịu buông ra: “Anh tưởng em hôm nay không về” Triệu Tử Thiêm lên tiếng trêu chọc hắn: “Anh nấu cơm rồi không về sao được” Lương Đông hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn Triệu Tử Thiêm rồi lại cúi xuống mút thật mạnh lên cổ cậu thay cho sự trừng phạt nho nhỏ: “Không phải nói sáu giờ sẽ có mặt ở nhà sao? Sao đến hơn mười giờ rồi mới chịu xuất hiện?” Triệu Tử Thiêm quay sang dùng má cọ cọ vào mái tóc quen thuộc của Lương Đông làm nũng: “Hôm nay người ta vì muốn trở về với anh mà rất là cực khổ, phải ngồi xe chật, một xe tám chỗ mà có những mười một người, đường đi vòng vèo xóc nảy, thật là mệt lắm luôn!” Lương Đông đột nhiên nhấc bổng Triệu Tử Thiêm lên cao, hai tay đỡ ở phía dưới mông cậu đau lòng nhìn ai đó: “Lần sau không cần như vậy, đừng làm như thế có biết chưa?” Triệu Tử Thiêm cúi đầu xuống chạm mũi vào chóp mũi Lương Đông: “Đã hứa rồi, không thể cùng anh trải qua ngày cuối cùng của năm cũ, nhưng nhất định sẽ cùng anh trải qua ngày đầu tiên của năm mới mà” Lương Đông mỉm cười hôn nhẹ vào môi Triệu Tử Thiêm một cái: “Được rồi ăn cơm thôi” Lương Đông đặt Triệu Tử Thiêm ngồi xuống ghế, Triệu Tử Thiêm ngay lập tức đi đến chỗ ghế sô pha lấy chiếc gối ôm vừa mới mua được đưa cho Lương Đông xem: “Đây là quà cho anh, anh xem có phải rất giống anh hay không?” Lương Đông nhíu mày nhìn cái gối ôm trong tay Triệu Tử Thiêm hỏi: “Sao có thể giống anh được?” Triệu Tử Thiêm cười ha ha: “Còn nói không giống, cái bộ dạng bây giờ là giống nhất đó!” Buổi tối hôm ấy vì mất điện cho nên mới phải thắp nến, vì mất điện cho nên nhạc không lời Lương Đông chuẩn bị không thể phát, vì thời gian quá lâu cho nên thức ăn cũng không còn nóng. Nhưng vì có Triệu Tử Thiêm mà ngay hôm đó của Lương Đông được trọn vẹn. Đôi khi thỏa mãn rất dễ có được, ví như chỉ cần đối phương nói một câu: Hôm nay người ta vì muốn trở về với anh mà rất cực khổ… Triệu Tử Thiêm từ đầu đến cuối không biết chuyện Lương Đông tưởng cậu gặp tai nạn, nếu để cho Triệu Tử Thiêm biết chỉ sợ người không hiểu phong tình nào đó sẽ cười vào mặt hắn mất. Còn nhớ lần trước Lương Đông ở trong một buổi phỏng vấn có nói thế này: “Đối với tôi, một vạn câu anh yêu em cũng không bằng một câu anh nuôi em”, nếu là người khác khi nghe câu này liền sẽ cảm động, sẽ hiểu ý nghĩa của nó ngay, nhưng sóc nhỏ nhà hắn lại nói ra một câu thế này: “Vậy là sau này ba ba sẽ nuôi mọi người đúng không?” Lương Đông bị miễn cưỡng phải nói chữ đúng. Lương Đông nghĩ ai cũng hiểu người hắn muốn nuôi là ai, nhưng mà có một người vĩnh viễn lại chưa chịu hiểu ra, còn nói hắn sau này sẽ nuôi người hâm mộ. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm ăn xong rồi, hắn liền nói: “Ngồi ở đây đợi một chút đừng có mà đi lung tung không lại ngã, anh vào phòng tắm xả nước ấm cho em” Lương Đông luôn như vậy, hắn luôn có một sự cưng chiều vô hạn dành cho Triệu Tử Thiêm, đối với hắn Triệu Tử Thiêm là người không thể tự chăm sóc bản thân mình được, mọi chuyện của cậu đều là phải hắn đích thân thay cậu làm mới có thể yên tâm. Triệu Tử Thiêm ngồi trước ánh nến mỉm cười gật đầu, Lương Đông thấy vậy mới chậm rãi đứng dậy bước đi. Ngay từ lúc Lương Đông trở về, Triệu Tử Thiêm đã nhận ra được sự thay đổi khác lạ của hắn, cậu làm sao mà không hiểu việc Lương Đông vì lo lắng cho cậu cho nên mới biểu hiện như vậy, có lẽ vừa rồi là Lương Đông đi tìm cậu cho nên mới quên không mang áo khoác theo. Lừa lớn nhà cậu khi nào mới không ngốc nữa đây, làm sao có thể vì cậu mà quên đi sức khỏe của bản thân chứ. Nhưng Triệu Tử Thiêm biết mình có nói gì cũng không thể làm thay đổi được suy nghĩ của Lương Đông, thế cho nên cậu lựa chọn không nói mà sử dụng hành động, giống như Lương Đông đã từng nói với người khác vậy: “Có một số chuyện tôi sẽ không nói mà chỉ làm thôi…” Căn nhà chỉ có duy nhất hai ngọn nến chiếu sáng, Triệu Tử Thiêm không biết nghĩ gì liền thổi tắt nó đi. Lương Đông đứng ở bên trong thấy tối liền nói lớn ra bên ngoài: “Đại Thiêm có sao không?” Triệu Tử Thiêm rất nhanh trả lời câu hỏi của người bất an nào đó: “Không sao đâu, gió thổi nến tắt thôi!” Lương Đông nhíu mày, mặc dù không còn nhìn thấy gì nữa nhưng Lương Đông trước sau như một vẫn đặt một tay ở trong thành bồn tắm thử độ nóng ấm của nước. Một lúc sau xả nước đầy bồn rồi, Lương Đông liền lên tiếng gọi Triệu Tử Thiêm: “Đại Thiêm…” Đúng lúc này phía sau hắn liền có một vòng tay ôm chặt, Lương Đông lúc đầu cũng phải giật mình, nhưng rất nhanh sau đó liền nghiêm giọng nói: “Đã nói ở ngoài đợi cơ mà, tối như vậy va phải chỗ nào đó thì làm sao?” Triệu Tử Thiêm cọ cọ đầu vào sau lưng Lương Đông, giọng nói ngày càng nhỏ dần: “Không ngã được đâu” Lương Đông im lặng không lên tiếng, có thể Triệu Tử Thiêm chủ quan, hoặc có thể Lương Đông luôn đối với cậu lo lắng thái quá, nhưng Lương Đông quả thật không thể yên tâm được. Triệu Tử Thiêm đột nhiên luồn tay vào bên trong áo len của Lương Đông, từ đằng sau dùng tay bao lấy ngực hắn xoa xoa vuốt vuốt một hồi: “Đông, anh thích người chủ động một chút hay bị động một chút?” Lương Đông đứng im ở một chỗ không nhúc nhích, Triệu Tử Thiêm hỏi như vậy hắn cũng không biết phải trả lời ra sao cho đúng. Trong lòng hắn cho dù Triệu Tử Thiêm chủ động hay bị động hắn đều thích cả. Triệu Tử Thiêm không thấy Lương Đông trả lời, đôi tay của cậu ở trên ngực hắn đang vẽ loạn cũng chậm lại một chút: “Thích bị động một chút hả?” Lương Đông khó khăn trả lời: “Sao cũng được hết” Triệu Tử Thiêm hơi hơi dừng lại động tác: “Sao bây giờ, người ta vừa rồi ở ngoài đã cởi sẵn quần áo rồi, anh thích bị động… hay là… hay là để em ra bên ngoài mặc đồ lại” Lương Đông nhanh chóng giữ tay Triệu Tử Thiêm lại ngăn không cho cậu đi, ra bên ngoài mặc quần áo nếu va phải chỗ nào nữa thì không hay: “Được rồi không cần, anh thích chủ động một chút” Triệu Tử Thiêm tiếp tục ở đằng sau lưng hắn cọ cọ: “Ừ, thế Đông thích… lúc đó… nói nhiều một chút hay nói ít một chút…” Lương Đông buồn cười trong lòng ngứa ngáy lạ thường, sóc nhỏ nhà hắn quả thật là rất lắm trò mà: “Anh thích em nói nhiều một chút, nhưng anh sợ đến lúc đó rồi em lại không nói được” Triệu Tử Thiêm đã cởi ra được áo len của Lương Đông, nghe thấy hắn nói câu kia không những không tức giận mà ngược lại còn giả bộ làm nũng: “Thế thì Đông phải nhẹ nhàng thôi” Lương Đông cười ha ha xoay người lại phía sau: “Được rồi bảo bối, em có định đi tắm hay không đây? Nước sắp lạnh rồi đó!” Triệu Tử Thiêm đưa tay xuống muốn giúp Lương Đông cởi quần: “Nước lạnh kệ nước lạnh, nói xem anh có nhớ em không?” Lương Đông cười khổ: “Nhớ!” Triệu Tử Thiêm hơi hơi cúi người xuống để kéo quần Lương Đông: “Có nhớ nhiều hay không?” Lương Đông trả lời: “Nhớ nhiều” Triệu Tử Thiêm bĩu môi hỏi lại: “Chỉ ở mức độ nhiều thôi hả?” Lương Đông đưa tay xoa xoa đầu của Triệu Tử Thiêm: “Rất rất nhiều, nhiều đến mức em không thể tưởng tượng được” Triệu Tử Thiêm nghe vậy liền cao hứng: “Như thế nào gọi là không thể tưởng tượng được?” Lương Đông đột nhiên nhấc bổng Triệu Tử Thiêm trên tay: “Như thế nào hả?” Nói rồi liền đem cậu cùng tiến vào trong bồn tắm: “Bây giờ anh cho em hiểu như thể nào là không thể tưởng tượng được” Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông cắn cắn cổ liền cười khúc khích: “Đông, nhột, nhột quá, ha ha…” Lương Đông hơi ngừng lại một chút ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, trong bóng tối căn bản là chẳng nhìn thấy được gương mặt của Triệu Tử Thiêm nhưng mà hắn vẫn chuẩn xác kề môi của mình vào bên tai cậu thổi gió: “Anh thích người chủ động một chút!” Triệu Tử Thiêm hiểu ý Lương Đông, giọng nói nho nhỏ giống như tiếng muỗi kêu nói ra hai từ: “Đáng ghét” rồi đẩy Lương Đông ngược về phía sau, cả người giống như không xương nhẹ nhàng ngồi ở trên đùi hắn, Triệu Tử Thiêm cúi đầu xuống nói: “Người ta ngày mai không cần phải đi làm…” Lương Đông lưng tựa vào thành bồn tắm, hai tay đặt ở bên eo của Triệu Tử Thiêm thản nhiên nói: “Là thế sao? Anh ngày mai cũng không có việc gì phải ra ngoài” Triệu Tử Thiêm dùng đầu ngón tay lướt nhẹ trên ngực Lương Đông sau đó liền nhỏ giọng: “Nhưng mà bây giờ chỉ tắm thôi, nếu còn làm loạn nữa nước sẽ lạnh mất” Lương Đông bất giác nhếch lên một nụ cười, bàn tay đặt bên eo của Triệu Tử Thiêm hiện tại liền ra tăng sức lực nhấc bổng cậu lên cao. Triệu Tử Thiêm không kịp phòng bị trước, lúc này đã bị Lương Đông tiến vào bên trong rồi, cảm giác đau đớn đánh thẳng lên đại não, khiến cho Triệu Tử Thiêm hít thở không thông, khuôn ngực theo đó phập phồng lên xuống. Cũng may hiện tại không có ánh sáng, nếu không Lương Đông mà nhìn thấy cảnh này không biết hắn sẽ còn làm ra cái trò gì nữa. Triệu Tử Thiêm nắm chặt hai vai Lương Đông, tự bình ổn bản thân để thích nghi một lúc. Lương Đông lúc này liền mỉm cười xấu xa nói: “Tắm mau lên không nước lạnh” Triệu Tử Thiêm không dám cử động, chỉ nhúc nhích người một chút thôi liền đau đến toát mồ hôi lạnh. Phải biết Lương Đông còn chưa làm công tác chuẩn bị cho cậu đã trực tiếp tiến vào rồi khiến cho Triệu Tử Thiêm vô cùng đau đớn, phía sau không ngừng co rút. Lương Đông không thấy Triệu Tử Thiêm nói gì liền đưa tay vuốt nhẹ bên má cậu hỏi: “Làm sao? Lại muốn giả bộ nữa hả, có phải muốn anh giúp em hay không?” Triệu Tử Thiêm bực bội đánh vào người Lương Đông một cái quát: “Làm đau rồi, anh gấp gáp cái gì chứ? Còn chưa… đã như vậy… hừ…” Lương Đông bất ngờ bị Triệu Tử Thiêm đánh cũng không tức giận, ngược lại giống như người nghiện được đánh cố tình làm độc tác đáng đánh đẩy người lên phía trên khiến cho Triệu Tử Thiêm đau đến nghiến răng nghiến lợi: “Đông, dừng lại đã!” Lương Đông dừng lại, Triệu Tử Thiêm khó khăn mở lời: “Đông, anh không thích em có đúng không?” Lương Đông khó hiểu, hắn không biết tại sao Triệu Tử Thiêm lại hỏi hắn như vậy: “Sao?” Triệu Tử Thiêm dùng tay đánh vào vai hắn nói tiếp: “Không thích em mới làm đau như vậy, còn chưa… chưa… ưm” Triệu Tử Thiêm còn chưa kịp nói xong, Lương Đông đã dùng miệng chặn môi cậu rồi. Nụ hôn này vô cùng dịu dàng, vô cùng ngọt ngào, giống như là muốn để cho ai đó cảm nhận được, hắn có bao nhiêu đau lòng người đối diện đây. Không biết qua bao lâu Lương Đông mới rời khỏi môi của Triệu Tử Thiêm, giọng nói mang theo cưng chiều vô hạn đáp: “Anh sao lại có thể không thích em được chứ?” Triệu Tử Thiêm chẳng hiểu tại sao rất thích nghe Lương Đông nói thích mình, có lẽ đây là điều đương nhiên mà ai cũng muốn người mình thích nói. Triệu Tử Thiêm hỏi: “Có thật không?” Lương Đông gật đầu nói: “Thật!” Triệu Tử Thiêm nghịch ngợm ngồi ở trên người Lương Đông hỏi lại: “Cái gì thật, anh không thích em chứ gì?” Lương Đông cười khổ, hắn chưa bao giờ vì người khác mà nói đi nói lại một điều như thế này cả: “Là thích em, thích Triệu Tử Thiêm có được hay chưa?” Triệu Tử Thiêm gục đầu vào vai Lương Đông nhỏ giọng nói: “Như thế còn tạm được!” Sau đó thì Triệu Tử Thiêm tắm xong, Lương Đông không để cho cậu tự đi ra ngoài mà nhất quyết phải bế cậu trên tay mới an lòng. Triệu Tử Thiêm vì thế mà không vui, cậu đã là người trưởng thành rồi không thể lúc nào cũng coi như trẻ con như vậy: “Em có thể tự đi” Lương Đông vẫn chậm rãi bế ai đó ở trên tay, thản nhiên trả lời: “Anh biết!” Triệu Tử Thiêm hừ lạnh. Lương Đông dịu giọng lấy lòng: “Anh thích bế em, phải bế em mới được” Triệu Tử Thiêm vì câu nói này của Lương Đông mà trong lòng không biết đã bước lên tầng mây thứ mấy rồi, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ làm tịch: “Hừ… ai mà thèm chứ” Lương Đông bất ngờ để Triệu Tử Thiêm nằm trên giường, cả người cũng theo đó đè lên người cậu. Bờ môi khẽ trượt dọc từ cần cổ lên trên vành tai, hơi nóng cùng dục vọng theo đó cũng đều lọt hết vào nơi mẫn cảm đó: “Anh thèm… em cũng biết mà” Triệu Tử Thiêm bị nhột theo phản xạ rụt cổ lại né tránh. Lương Đông ngồi dậy kéo hai chân Triệu Tử Thiêm tách ra, Triệu Tử Thiêm giật mình, cảm giác trống trải rất nhanh truyền tới. Triệu Tử Thiêm đợi mãi vẫn không thấy Lương Đông có hành động gì tiếp theo, thế cho nên liền gọi hắn: “Đông…” Lương Đông cứ như vậy ừ một tiếng đáp trả Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm vừa xấu hổ vừa khó chịu, cũng may nhà bị mất điện rồi nếu không cậu sẽ không biết phải đối diện với Lương Đông sao nữa: “Đông… còn đợi cái gì?” Lương Đông xấu xa nói: “Đang đợi thời cơ” Triệu Tử Thiêm hỏi: “Còn cần thời cơ gì?” Lương Đông cười ha ha: “Đợi khi nào… em nhịn không được nữa thì thôi” Triệu Tử Thiêm tức giận, lừa lớn lưu manh kia nhất định là trêu chọc cậu, thế cho nên lúc này Triệu Tử Thiêm liền muốn khép chân vào. Có điều chân chỉ khép vào được một nửa thôi, đôi tay giống như kìm sắt tách hai chân Triệu Tử Thiêm dang rộng hơn. Triệu Tử Thiêm bị đau hít một ngụm khí lạnh, kiên nhẫn đợi ai kia làm mà đến cuối cùng người nào đó vẫn không chịu làm. Triệu Tử Thiêm giận quá mất khôn, nghiễm nhiên hỏi Lương Đông một câu thế này: “Đông, hay là anh không được chứ gì?” Lương Đông cười lạnh, giọng nói bình thản: “Hả? Em nói cái gì?” Triệu Tử Thiêm rõ ràng từng chữ: “Anh không được phải không?” Lương Đông cười nhẹ ồ một tiếng, Triệu Tử Thiêm còn đang định lên tiếng kích bác, lúc này phía dưới động nhỏ của cậu liền trực tiếp bị tấn công. Lương Đông một lần chuẩn xác cùng lúc cho ba đầu ngón tay vào bên trong, phải biết nơi kia bình thường cho một ngón tay vào cũng rất khó rồi, nhưng hôm nay ai đó lại giống như là máy móc vậy sực lực thật sự là đáng kinh sợ, một phát đâm sâu đến tận tâm can cậu. Triệu Tử Thiêm bị đau liền kịch liệt phản kháng, cái miệng nhỏ liên tục kêu la: “Đông… a… a… đau quá… mau bỏ ra…” Lương Đông không những không bỏ ra mà còn cố tình mở rộng ba ngón tay khiến cho động nhỏ của cậu càng khó thích ứng hơn, Triệu Tử Thiêm đau đớn xin tha: “Ha… Đông… chậm đã…” Lương Đông dùng tay còn lại nhéo vào mông của Triệu Tử Thiêm, bình thản nói: “Anh không được… không chậm được…” Triệu Tử Thiêm hừ hừ dãy dụa: “Đông đừng… ưm… chậm một chút” Lương Đông cười lạnh: “Đã nói là anh không được mà” Triệu Tử Thiêm đau đến mức vặn vẹo, mười đầu ngón chân quặp chặt, hai tay liên tục đẩy người Lương Đông ra: “Em không được… Đông… đau quá…” Lương Đông quả thật ngừng lại rút tay ra khỏi người của Triệu Tử Thiêm, đau lòng nhấc người đang mềm nhũn kia ngồi lên đùi mình, ngón tay trượt dọc từ bên huyệt thái dương xuống cằm ý muốn lau đi tầng mồ hôi mỏng kia giúp Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm đau quá nhắm nghiền hai mắt, cả người giống như mất hết sức lực tựa vào lòng ngực Lương Đông, cái miệng nhỏ không ngừng thay mình đòi lại công bằng: “Suốt ngày trêu chọc… suốt ngày ức hiếp người ta thôi” Lương Đông vòng tay xuống phía dưới cầm lấy Tiểu Thiêm Thiêm đang trong trạng thái phấn chấn lạ thường, lực ở tay di chuyển nhanh chậm vừa đủ, môi của hắn chạm vào má cậu hôn nhẹ: “Là ai bướng bỉnh, là ai không ngoan hả?” Triệu Tử Thiêm hừ hừ mê man: “Là Đông… không ngoan, đáng ghét…” Lương Đông cười khổ, ngoài việc hôn xuống khắp người ai đó cũng không nỡ đưa tay đánh người ta một cái. Triệu Tử Thiêm chính là tiểu tâm can của hắn, người này chỉ bị đau một cái thôi là hắn xót, chỉ không vui một cái thôi là hắn đau. Ngày hôm nay Triệu Tử Thiêm chân chính làm cho Lương Đông triệt để xác định được một điều… nếu mất cậu tức là mất đi dưỡng khí, cũng giống như con người không thể sống nếu như thiếu đi trái tim.
|
Chương 130: Không Tạm Bợ Một tuần sau Lương Đông và Triệu Tử Thiêm nhận được thư mời tham dự Kugou phồn tinh, bên trong thư mời ghi rất rõ ràng địa điểm cùng thời gian tổ chức, hơn nữa cũng viết rõ bọn họ được nhận giải nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng nhất năm. Khi trợ lý Trương Dĩnh đưa thư mời đến nhà Lương Đông phát hiện ra Triệu Tử Thiêm đang mặc áo choàng tắm đi qua đi lại trong nhà. Trợ lý Trương Dĩnh hơi hơi nhíu mày sau đó liền bước vào bên trong đóng cửa lại: “Lương Đông đâu rồi?” Triệu Tử Thiêm thản nhiên ngó đầu lại phía sau ý nói hắn đang ở trong phòng tắm. Trợ lý Trương Dĩnh thở dài đưa tấm thư mời trong tay cho Triệu Tử Thiêm nói: “Thư mời đi dự kugou phồn tinh ngày mai, các cậu nhận giải nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng nhất năm” Triệu Tử Thiêm đang cầm cốc sữa bò đưa lên miệng uống lúc này cũng phải ngừng lại, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm trợ lý Trương Dĩnh giống như không thể tin tưởng được: “Nghệ sĩ có tầm ảnh hướng nhất năm sao?” Trương Dĩnh đưa tấm thiệp mời kia cho Triệu Tử Thiêm tự xem. Triệu Tử Thiêm nhìn một lượt từ trên xuống dưới thật kỹ phát hiện ra mình không có nhầm, trong thiệp mời kia viết Lương Đông là nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng nhất năm: “Là Đông ca được sao, thật tốt quá rồi” Trợ lý Trương Dĩnh nói tiếp: “Cậu cũng được, cậu và Lương Đông đều được” Triệu Tử Thiêm trong lòng nhảy nhót: “Thật hả?” Trợ lý Trương Dĩnh thản nhiên trả lời: “Chỉ đùa cậu thôi” Triệu Tử Thiêm ngay lập tức thất vọng đi một chút, đúng lúc này Lương Đông từ trong phòng tắm bước ra đi đến chỗ Triệu Tử Thiêm khoác vai cậu rồi nhìn Trương Dĩnh nhíu mày nói: “Không được trêu chọc em ấy…” Nói rồi liền xoay người sang chỗ Triệu Tử Thiêm dịu giọng: “Cả em cũng được”. Triệu Tử Thiêm cứ tưởng Lương Đông chỉ đang an ủi mình thôi, thế cho nên liền nở một nụ cười trấn an hắn: “Không sao, anh hay là em được đều được mà” Lương Đông khẽ cười, đầu ngón tay điểm nhẹ vào chóp mũi của Triệu Tử Thiêm: “Là thật đó, vừa rồi Miên Miên gọi điện thoại cho em là anh bắt máy, cô ấy nói đến nhà đưa thư mời nhưng không thấy em” Triệu Tử Thiêm hai mắt mở to nhìn chằm chằm Lương Đông, một lúc sau cậu liền lên tiếng nói: “Có thật không?” Lương Đông cưng chiều nhìn người bên cạnh gật đầu với cậu một cái. Sau đó Triệu Tử Thiêm liền chạy vào bên trong phòng lấy điện thoại gọi cho trợ lý Miên Miên hỏi thử. Khoảng ba phút sau ai kia nụ cười trên môi không thể khép lại được đi ra ngoài nói chuyện với hắn: “Đông ca, em bây giờ về nhà đây” Lương Đông nhíu mày: “Tại sao lại về, không phải nói hôm nay không có việc gì hay sao?” Triệu Tử Thiêm đang ở trong phòng Lương Đông thay quần áo nói vọng ra: “Đông ca về lấy thư mời, Miên tỷ nói đứng bên ngoài đợi em” Lương Đông đi vào phòng ngủ, mắt thấy ai kia đã mặc được quần dài vào rồi, áo choàng tắm cũng sắp cởi ra, hắn liền bước đến ôm cậu vào lòng: “Nói Miên Miên qua đây đưa thư mời là được rồi, không cần phải vội vàng như vậy đâu” Bởi vì đây là giải thưởng đầu tiên của Triệu Tử Thiêm thế cho nên cậu vô cùng gấp rút, cứ một hai đòi phải về nhà xác thực lá thư mời kia cho bằng được: “Thôi em về nhà lấy” Lương Đông cười khổ, không nói hai lời trực tiếp nhấc bổng Triệu Tử Thiêm trên tay ngăn không cho cậu trở về nhà: “Không cần gấp gáp, không phải đã đáp ứng anh hôm nay ở lại đây sao?” Triệu Tử Thiêm chống hai tay lên vai Lương Đông nhìn hắn: “Buổi tối sẽ sang” Lương Đông nhìn người đối diện, áo tắm hờ hững chỉ khoác ở bên ngoài để lộ ra vùng da màu lúa mạch ở khuôn ngực, xương quai xanh vô cùng quyến rũ, cần cổ vì mỗi lần nói chuyện mà theo tự nhiên yết hầu trượt lên trượt xuống. Bây giờ mới là tám giờ thôi, Lương Đông cũng vừa mới tắm xong nhưng hắn chẳng hiểu sao khi nhìn thấy bộ dạng này của Triệu Tử Thiêm lại cầm lòng không được. Lương Đông để Triệu Tử Thiêm đứng xuống, sau đó liền giật lấy điện thoại trong tay cậu nhấn số điện thoại của trợ lý Miên Miên: “Cô giúp Đại Thiêm mang thư mời qua đây đi… đúng vậy… em ấy đang ở nhà tôi…” Triệu Tử Thiêm nhìn Lương Đông hỏi: “Miên tỷ có mang qua đây hay không?” Lương Đông gật đầu, Triệu Tử Thiêm vì thế lại vui sướng không thôi: “Thế ngày mai mặc cái gì, bây giờ lên mạng tham khảo một chút đi” Lương Đông cười xấu xa, dùng tay kéo con sóc đang vì vui vẻ mà loạn hết cả lên kia về phía mình: “Anh có một bộ đồ là dành riêng cho em, bây giờ mặc thử luôn đi” Triệu Tử Thiêm gật đầu luôn: “Được…” Lương Đông thản nhiên kéo áo choàng tắm trên tay Triệu Tử Thiêm xuống: “Anh giúp em mặc…” Nói rồi liền giống như có lòng tốt định cởi quần Triệu Tử Thiêm ra. Triệu Tử Thiêm ngăn hắn lại: “Khoan đã, anh lấy cho em xem đi đã…” Lương Đông dùng sức kéo quần Triệu Tử Thiêm xuống: “Được rồi, cứ cởi đồ ra đi rồi anh sẽ đi lấy cho em…” Triệu Tử Thiêm nửa tin nửa ngờ, nhưng mà trong lúc suy nghĩ thì ai kia đã sớm cởi hết được quần áo đang mặc trên người cậu rồi: “Á, anh sao còn cởi quần lót của em…” Lương Đông dùng môi chặn miệng của Triệu Tử Thiêm lại, một tay nhanh chóng cầm lấy Tiểu Thiêm Thiêm di chuyển lên xuống, tay còn lại ở phía sau mông cậu thăm dò. Triệu Tử Thiêm nhíu mày xoay người sang một bên: “Đông… người ta đang nghiêm túc đó” Lương Đông giống như là bị bỏ đói lâu ngày, điên cuồng cúi xuống cắn mút khắp cần cổ của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm sợ rằng ngày mai để lại vết trên cô thì không hay thế cho nên liền khẽ quát hắn: “Đông… dừng đi… là đang… ưm” Đúng lúc Lương Đông liền áp sát Triệu Tử Thiêm vào tường, hai tay nhấc bổng cậu lên cao rồi thả ra. Triệu Tử Thiêm hoảng sợ quặp chặt hai chân vào bên eo Lương Đông, ngón tay xấu xa của ai kia cũng nhân cơ hội đó mà đâm vào phía bên trong cậu. Triệu Tử Thiêm đột nhiên bị kích thích như vậy chỉ còn biết run rẩy phát ra những tiếng ngâm nga không rõ ràng. Lương Đông nhìn người phía trước, đầu ngả về phía sau nhưng tay chân đều bám chặt lấy người hắn, khuôn miệng nhỏ nhắn bên trong là đầu lưỡi hồng hồng ẩn hiện, vì từng đợt kích thích của hắn mà ngực Triệu Tử Thiêm phập phồng lên xuống liên hồi. Lương Đông ánh mắt chuyển âm u, như thế nào sóc nhỏ hắn làm gì cũng mị hoặc như vậy. Tay của Lương Đông ở phía bên dưới Triệu Tử Thiêm không ngừng mở rộng, Triệu Tử Thiêm càng ngày càng hổn hển gấp gáp hơn, Lương Đông cảm nhận được vùng bụng mình giống như là có cái gì đó nóng ấm tràn ra, cúi đầu xuống phát hiện dịch trắng vẫn còn vương lại trên đó. Lương Đông cười lạnh, đưa tay xuống phía đó khẽ chạm vào rồi đặt lên khóe miệng của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm hiện tại hai mắt nhắm nghiền, cả người vì khoái cảm mà tê liệt giống như mất đi cảm giác, thế cho nên cậu căn bản không thể phát hiện ra được rằng Lương Đông bôi thứ đó lên mặt cậu. Đến khi cảm giác được có thứ gì đó nóng ấm mới giật mình mở mắt ra, một tay vốn đang bám trên cổ Lương Đông cũng phải theo phản xạ mà chạm thử vào mép mình. Lúc Triệu Tử Thiêm đặt tay lên miệng định lấy thứ đó xuống nhìn xem là cái gì, Lương Đông nhanh như chớp xấu xa đẩy tay Triệu Tử Thiêm một cái, khiến cho đầu ngón tay cậu không kịp phòng bị tiến vào trong khoang miệng. Triệu Tử Thiêm giật mình nhăn mặt định quát, Lương Đông liền cúi xuống hôn lấy đôi môi kia, đầu lưỡi tiến quân thần tốc vào bên trong khoang miệng cậu không bỏ sót bất cứ một góc nhỏ nào. Triệu Tử Thiêm ngoài việc ngoan ngoãn phối hợp cũng không thể làm gì hơn, đầu lưỡi bị Lương Đông cắn mút giống như sắp hỏng mất, Lương Đông còn cắn cắn vào khắp hai môi cậu, nhay cắn đến mức Triệu Tử Thiêm cảm giác được hình như bị tróc da rồi, Đầu lưỡi của Lương Đông vẫn bên trong khoang miệng Triệu Tử Thiêm, thế cho nên khi Triệu Tử Thiêm nói chuyện đều phát ra những tiếng không rõ ràng: “Ưm… Đông… chuông cửa… a…ha…” Lương Đông mặc kệ chuông cửa bên ngoài kêu, trực tiếp để Triệu Tử Thiêm nằm xuống giường rồi mang Tiểu Đông Đông nhét vào động nhỏ khó chiều của Triệu Tử Thiêm. Khoái cảm rất nhanh kéo đến, Triệu Tử Thiêm không rõ vì đau đớn hay là sung sướng mà mười đầu ngón chân quặp chặt, hai tay không ngừng sờ soạng loạn ở trước ngực Lương Đông. Chuông bên ngoài reo liên hồi, Triệu Tử Thiêm ở bên trong giống như là muốn đua với tiếng chuông kia, tiếng âm ư rên rỉ cùng tiếng va chạm của da thịt còn muốn lớn hơn. Đúng lúc này điện thoại của Triệu Tử Thiêm vang lên, Triệu Tử Thiêm mê man đưa mắt nhìn vào màn hình phát hiện ra là trợ lý Miên Miên, cậu vốn định đưa tay nhấn xuống nút từ chối cuộc gọi, ai ngờ Lương Đông đột nhiên giật lấy điện thoại trong tay cậu nhấn nút nghe rồi áp lên tai cậu. Người ở đầu dây bên kia có điểm bực bội: “A lô, Đại Thiêm cậu còn không chịu ra mở cửa đi” Triệu Tử Thiêm đẩy tay Lương Đông ý nói bây giờ cậu không muốn nói chuyện, Lương Đông đẩy người mạnh hơn một chút, khiến cho Triệu Tử Thiêm không kìm lòng được mà bật ra một tiếng ưm a. Trợ lý Miên Miên nghi ngờ hỏi lớn: “Đại Thiêm, Đại Thiêm, cậu có đó hay không?” Triệu Tử Thiêm gương mặt ửng hồng khổ sở, Lương Đông không chịu tắt điện thoại, hơn nữa còn cố chấp để ở bên tai cậu. Triệu Tử Thiêm mếu máo, dùng hết sức lực của mình muốn đẩy tay Lương Đông ra nhưng không được, cuối cùng chỉ còn biết mở miệng đáp lời: “Ừ… có…” Trợ lý Miên Miên nghe ra được giọng nói của Triệu Tử Thiêm khác lạ: “Còn làm cái gì mà không chịu ra mở cửa hả?” Lương Đông đưa điện thoại đặt ở bên tai mình nói tiếp: “Cô đưa thư mời đẩy vào bên trong giúp tôi” Lương Đông lúc này nghe điện thoại của Triệu Tử Thiêm khiến cho trợ lý Miên Miên có muốn không suy nghĩ đen tối cũng không thể, giọng nói kinh sợ ở bên này ấp úng hỏi: “Các cậu… hai người các cậu… đang làm cái gì vậy” Lương Đông ở trên người Triệu Tử Thiêm ra vào không biết mệt, hắn nhìn thân thể vì dục vọng mà đỏ ửng khắp người của Triệu Tử Thiêm liền cười nhẹ cưng chiều sau đó thản nhiên đáp lời trợ lý Miên Miên rồi cúp máy: “Làm tình!” Lương Đông là cố tình, bởi vì lần trước trợ lý Miên Miên cố tình báo sai lịch hẹn cho Triệu Tử Thiêm sớm hơn một ngày, khiến cho lần đó sóc nhỏ nhà hắn không thể đến nhà hắn ngủ được. Lương Đông vì chuyện đó mà âm thầm lên kế hoạch trả thù cô ấy, phải biết Miên Miên vừa mới thất tình, bây giờ ở thời điểm này mà đề cập đến chuyện đó thật đúng là đã chạm đúng chỗ đau của Miên Miên. Trợ lý Miên Miên ở bên ngoài hét lớn: “Các cậu có thể thôi làm mấy cái trò như vậy được hay không, làm ơn đi đừng có cố khoe khoang nữa!” Lương Đông cười lạnh, trợ lý Miên Miên nhất định là tức giận lắm, nếu không sao tiếng hét của cô ấy lại lớn đến như vậy. Triệu Tử Thiêm ô ô nói: “Đông, sao lại nói như thế… sao lại nói như thế được… ha” Lương Đông bất ngờ kéo Triệu Tử Thiêm ngồi dậy, hai tay nắm lấy eo cậu đong đưa: “Thế phải nói như thế nào? Phải nói là đang thượng em sao?” Triệu Tử Thiêm lắc đầu tức giận: “Không được… ưm… ngày mai… nếu thế làm sao mà dám nhìn mặt Miên tỷ… ha… ưm…” Lương Đông hôn vào môi của Triệu Tử Thiêm rồi bỏ ra: “Kệ đi… cô ấy sớm biết chuyện của hai chúng ta rồi” Triệu Tử Thiêm giọng nói không rõ ràng phản bác: “Không… a… đã biết cũng không được như thế… ưm… sau này không được… có biết chưa…” Tiếng va chạm càng ngày càng rõ ràng. Triệu Tử Thiêm cả người mỏi nhừ, sống lưng đau nhức không thôi, phía bên dưới hình như cũng bị Lương Đông làm sắp hỏng rồi. Triệu Tử Thiêm ô ô ngăn Lương Đông lại: “Đông… đủ… a…” Lương Đông cắn cắn vào cần cổ của Triệu Tử Thiêm: “Chưa đủ… làm thêm nữa mới được…” Triệu Tử Thiêm hai mắt cố gắng mở lớn ra nhìn Lương Đông nhưng không thể, cuối cùng chỉ còn biết cắn cắn môi dưới liên tục nói: “Đủ rồi… hừ… không được nữa… ưm… ha” Lương Đông càng ngày càng không biết tiết chế, được một lần nhất định phải có ba bốn lần tiếp theo: “Bảo bối, em được mà…” Triệu Tử Thiêm lắc đầu: “Không được nữa… ha… ưm… không…a…” Tiếng nói không được nữa của Triệu Tử Thiêm cứ như vậy kéo dài hơn mười phút, Lương Đông được ăn no rồi mới buông ai đó cả người mềm nhũn nằm xuống giường. Triệu Tử Thiêm cả người đau nhức không thôi, mệt mỏi thở không ra hơi, nằm thẳng người cũng đau vô cùng thế cho nên lúc này chỉ còn biết cách giận dỗi nằm xoay lưng lại đối diện với Lương Đông. Lương Đông mỉm cười đưa tay vuốt vuốt tóc Triệu Tử Thiêm một lượt rồi trêu chọc cậu: “Bảo bối, anh đã nói là em nhất định được mà” Triệu Tử Thiêm gạt tay Lương Đông sang rồi im lặng không lên tiếng, Lương Đông cười khổ xoa xoa dọc sống lưng của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm nhích người nằm sát ra ngoài ý muốn không để cho cái móng lừa kia chạm vào người mình. Lương Đông lơ đãng nhìn xuống dưới mông của Triệu Tử Thiêm phát hiện ra được ở nơi đó vẫn còn lưu lại một vệt trắng sữa theo mông nhỏ của ai đó sắp chảy xuống drap trải giường. Lương Đông theo bản năng đưa tay muốn lau đi giúp cho Triệu Tử Thiêm, nhưng mà tay Lương Đông mới chỉ chạm được vào đó thôi, Triệu Tử Thiêm đã bực bội gạt tay hắn ra. Lương Đông nhíu mày: “Còn giận dỗi, sữa chảy hết xuống giường rồi kìa” Triệu Tử Thiêm không hiểu Lương Đông nói gì, trong lòng tuy tò mò nhưng ngoài miệng vẫn không bật ra một câu. Lương Đông thấy ai kia giận thật thế cho nên cũng chỉ biết cách lấy lòng: “Bảo bối, anh ôm em đi tắm” Triệu Tử Thiêm lạnh giọng: “Không cần” Lương Đông im lặng một hồi rồi lên tiếng: “Em không định đi thử quần áo sao, hay là em ngày mai không định đi nhận giải?” Triệu Tử Thiêm nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng đành nén cơn đau bước xuống giường. Chân vừa mới chạm đất đứng lên thôi suýt chút nữa là run rẩy ngã xuống, Triệu Tử Thiêm không bước nhanh được cậu đang đợi ai đó đến bế mình lên, nhưng trước sau người đáng ghét nào đó vẫn không thèm có động tĩnh gì. Triệu Tử Thiêm vì thế mà càng tức giận hơn. Lương Đông không phải là không muốn bế Triệu Tử Thiêm, mà là hắn còn mải ngắm mĩ cảnh ở trước mặt đến đình chỉ mọi động tác rồi. Triệu Tử Thiêm vừa mới bước được hai bước thôi, dịch trắng liền theo giữa hai mông cậu chảy xuống dưới tận bắp đùi, Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng cảm giác như Tiểu Đông Đông lại ngứa ngáy rồi. Triệu Tử Thiêm chẳng hiểu sao lại cảm thấy tủi thân ghê gớm, ai kia thỏa mãn rồi liền mặc kệ cậu không thèm quan tâm đến. Cuối cùng Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông chọc đến mức hốc mắt đỏ lên, mũi khịt khịt. Lương Đông nghe được tiếng mới hoàn hồn bừng tỉnh bước xuống giường đi đến chỗ Triệu Tử Thiêm hỏi: “Làm sao thế?” Triệu Tử Thiêm bực bội dùng hết sức lực đẩy người Lương Đông sang một bên: “Không cần anh quan tâm” Lương Đông thở dài, sóc nhỏ nhà hắn dạo này không biết làm sao tính khí rất thất thường, lúc thì rất cuồng nhiệt còn quyến rũ hắn, lúc thì hắn muốn lại không cho, đôi khi chẳng hiểu tại sao giống như hiện tại mắt tự nhiên lại đỏ lên rồi. Lương Đông cúi người xuống bế Triệu Tử Thiêm trên tay bước vào phòng tắm. Triệu Tử Thiêm không dãy dụa nhưng mà cái miệng lại dãy dụa không thôi: “Đã nói không cần anh quan tâm, người ta chẳng cần đâu” Lương Đông buồn cười, ai đó nói không cần nhưng mà bây giờ tại sao lại vòng tay ôm lấy cổ hắn đây: “Được rồi, chúng ta bây giờ đi tắm rồi sẽ đi xem đồ, thế có được không?” Triệu Tử Thiêm bĩu môi: “Đã nói không cần, không cần có được chưa, em tự tắm, tự đi xem đồ, không nhờ anh giúp…” Lương Đông gật đầu liên tục: “Được được, là anh tình nguyện, tình nguyện làm cho em được chưa…” Triệu Tử Thiêm hừ lạnh một tiếng, tiếp theo đó liền nhắm mắt ra vẻ hưởng thụ lắm. Dĩ nhiên thì được người ta giúp tắm, không cần phải đưa tay nhấc chân, không hưởng thụ mới là lạ đó. Được một lúc Triệu Tử Thiêm đột nhiên lên tiếng gọi Lương Đông: “Đông…” Lương Đông ừ nhẹ nhìn ai đó. Triệu Tử Thiêm vẫn nhắm nghiền hai mắt hỏi hắn một câu thế này: “Tại sao lại thích em? Trên đời nhiều người như vậy chắc chắn sẽ còn có người hợp với anh hơn em!” Lương Đông im lặng, sau đó liền thẳng thắn hỏi lại Triệu Tử Thiêm: “Em nói xem, anh hiện tại vẫn còn trẻ như vậy, nếu sau này chỉ thích vĩnh viễn mình em, có đáng hay không?” Triệu Tử Thiêm nghe thấy Lương Đông hỏi mình câu hỏi kia liền mở mắt nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng chẳng hiểu tại sao trong lòng đột nhiên lại cảm thấy buồn man mác, Triệu Tử Thiêm thở dài nhắm mặt lại nhỏ giọng trả lời hắn: “Quả thật là không đáng” Lương Đông mỉm cười ôm Triệu Tử Thiêm vào lòng, bàn tay theo đó liền vỗ vỗ lấy vai cậu: “Nhưng mà chẳng còn lựa chọn nào khác, em vừa xuất hiện thì người khác đều không thể sánh bằng rồi” Triệu Tử Thiêm thầm cười đưa một ngón tay lên ngực Lương Đông gãi gãi: “Nhưng mà… em là con trai. Anh vẫn nên tìm một cô gái!” Lương Đông nhíu mày cúi xuống nhìn Triệu Tử Thiêm: “Hay là em thích cô gái nào rồi phải không?” Triệu Tử Thiêm rất nhanh lắc đầu phủ nhận: “Làm gì có, không có ai cả… Nhưng mà, chúng ta… mọi người nhất định sẽ rất khó chấp nhận, ít nhất là đối với gia đình hai bên” Lương Đông vuốt vuốt mái tóc của Triệu Tử Thiêm: “Anh nghĩ cả đời này cũng không thể tìm được cô gái nào tạm thời cả… anh cũng không muốn tạm bợ như vậy!” Triệu Tử Thiêm không nói nhưng cái đầu nhỏ cũng kín đáo gật xuống. Lương Đông nắm lấy bàn tay của Triệu Tử Thiêm khẽ siết chặt: “Sau này nhất định đừng buông tay” Triệu Tử Thiêm ừ nhỏ: “Kiên quyết đừng buông tay” Trước đây Lương Đông luôn nghĩ hắn sau này sẽ cứ như bao người bình thường mà trải qua hết cả cuộc đời, không có thăng trầm chỉ bình bình ổn ổn mà sống như mười chín năm đầu của hắn. Hắn đương nhiên có ước mơ, có lý tưởng, nhưng mà bản thân lại không đủ nghiêm túc mà thực hiện. Hắn cứ nghĩ mình hiểu thế nào là thích hợp, thế nào là không thích hợp, hắn luôn nghĩ nam và nữ mới là thích hợp, nhưng cuối cùng… không dám nói trước là sẽ đến cuối cuộc đời, chí ít hiện tại hắn lại cảm thấy Triệu Tử Thiêm người con trai này chính là người thích hợp nhất với hắn. Nghĩ lại khoảng thời gian trước đây, Lương Đông lại tự cảm thấy buồn cười với chính bản thân, nhìn xem hắn đã bỏ phí bao nhiêu năm tháng rồi. Có người chọn cuộc sống bình ổn không có thăng trầm lên xuống, trưởng thành, đi làm, kết hôn, sinh con, có một gia đình bình thường. Cũng có người chọn cuộc sống có một chút bậc thang, có khi vấp ngã chính mình phải tự vượt qua, giống như hắn hiện tại vậy, con đường sau này nhất định sẽ có rất nhiều ngã rẽ buộc hắn phải lựa chọn. Khi đã xác định chọn Triệu Tử Thiêm thì chính là phải đối mặt với viễn cảnh tương lai đó. Lương Đông từ đó đến giờ trải qua ba mối tình, đến Triệu Tử Thiêm chính là lần thứ tư. Có điều mối tình giữa hắn với Triệu Tử Thiêm lại được coi như kéo dài lâu nhất, ba năm rồi quả thật không thấy chán thậm chí càng ngày càng cảm thấy không thể sống thiếu đối phương. Bốn mối tình của Lương Đông cũng chẳng thể nào làm cho hắn nói rõ tình yêu rốt cuộc mang khái niệm thế nào, người ta đi hết cả cuộc đời rồi vẫn chưa thể trả lời câu hỏi này, nhưng Lương Đông hiện tại cảm nhận được, tình yêu chính là một dạng gì đó vừa hưởng thụ vừa đau đớn, vừa ràng buộc vừa tự do, vừa thoải mái vừa bức bách. Muốn hiểu được cái gì là tình yêu, có lẽ phải do đối phương giúp bản thân mình tự cảm nhận. Trước đây không ai quản được Lương Đông, nhưng đến khi Triệu Tử Thiêm xuất hiện thì mọi thứ đều đảo lộn hết cả. Lương Đông trước giờ không thích con trai, thế nhưng mối tình giữa hắn và cậu đã kéo dài những ba năm rồi. Tính cách của Lương Đông và Triệu Tử Thiêm khác nhau rất nhiều, nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn có thể vì cậu mà tìm cách dung hợp nó. Những thứ Triệu Tử Thiêm theo đuổi, những ngang bướng cố chấp của cậu, hắn đều có thể nhắm mắt cho qua. Lương Đông thật sự không mong muốn mình sẽ có một tình yêu như thế, hắn rất sợ sẽ có tình yêu như hiện tại, tình yêu mà chỉ cần đối phương đau một chút hắn liền đau gấp mười, tình yêu mà chỉ cần đối phương buồn một chút hắn liền nhìn thấy không gian toàn một màu xám xịt, tình yêu mà… cảm giác như hai người đã hợp thành một thể thống nhất rồi. Tình yêu đó vô cùng mãnh liệt, nó khiến cho Lương Đông thấy sợ hãi… nếu một ngày đột nhiên Triệu Tử Thiêm không xuất hiện nữa, đột nhiên biến mất, Lương Đông nhất định sẽ đột nhiên không biết phải làm cái gì tiếp theo, giống như đột nhiên mất đi tất cả định hướng phía trước. Cái gọi là đột nhiên chính là không báo trước, không thể tưởng tượng tới, cứ như vậy ép buộc con người ta phải thích nghi. Có người có thể thích nghi được, cũng có người không thể. Có người lựa chọn cách giải quyết để bước tiếp, cũng có người lựa chọn dừng lại làm quen với đột nhiên. Cũng giống như Lương Đông và Triệu Tử Thiêm sau này vậy, đột nhiên xa nhau mất bốn năm, dĩ nhiên đây vẫn là để nói sau.
|
Chương 131: Kougo Phồn Tinh Trước giờ lên sân khấu Triệu Tử Thiêm vô cùng căng thẳng, tuy rằng trước đây đã tham dự hai buổi fan meeting đứng trước nhiều người như vậy, nhưng lần này là tham gia một chương trình lớn cho nên tránh không được gấp gáp. Lương Đông nhìn người trước mặt cứ đi đi lại lại, hai nắm tay để bên đùi lúc nắm chặt lúc lại buông thõng, hắn vừa nhìn là biết sóc nhỏ nhà hắn lại không được thoải mái rồi, thế cho nên lúc Triệu Tử Thiêm một lần nữa đi qua Lương Đông, hắn liền nhanh chóng kéo cậu lại để cậu ngồi lên đùi mình rồi hỏi: “Không cần căng thẳng, là sợ lát nữa lên sân khấu sẽ ngã hay sao?” Lương Đông không nói thì thôi, càng nói lại càng khiến cho Triệu Tử Thiêm gương mặt méo mó vặn vẹo. Lương Đông cười ha ha, tiếp tục trêu chọc sóc nhỏ nhà mình: “Hay là sợ lát nữa làm rơi cúp? Hay là sợ lát nữa đột nhiên quên lời đây?” Triệu Tử Thiêm tức giận quay sang đưa tay bịt miệng Lương Đông lại: “Không cho nói nhảm” Lương Đông cười khổ nhẹ nhàng gỡ tay Triệu Tử Thiêm xuống: “Nếu lát nữa đột nhiên quên lời rồi cứ đưa mic chuyển sang cho anh, anh sẽ giúp em nói tiếp, không cần phải lo lắng có biết chưa?” Triệu Tử Thiêm bĩu bĩu môi: “Nói thì hay lắm” Nhân viên phụ trách trang phục mang theo quần áo của Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đưa đến cho bọn họ. Triệu Tử Thiêm nhìn bộ suti màu đen sáu hàng cúc và chiếc áo măng tô cùng màu lại thở dài. Lương Đông cưng chiều nhìn người trước mặt, cuối cùng vẫn là nhịn không được phải cầm lấy bộ quần áo kia, đích thân hắn giúp cậu mặc: “Tại sao lại thở dài nữa? Em không phải rất thích bộ quần áo này sao?” Triệu Tử Thiêm rất phối hợp với Lương Đông, đưa tay nhấc chân đều vô cùng ngoan ngoãn để hắn giúp cậu mặc đồ. Lương Đông khoác chiếc áo măng tô kia lên người Triệu Tử Thiêm, chiếc áo kia có vẻ rộng hơn một size cho nên khi khoác trên vai Triệu Tử Thiêm liền biến thành giống như áo choàng. Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm quần áo nghiêm chỉnh trong gương, càng nhìn càng cảm thấy vị này nhà hắn vô cùng thu hút: “Thật giống hoàng tử nhỏ” Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông khen mình như thế vẫn không tài nào nhếch môi cười được. Lương Đông vòng tay lên phía trước giúp Triệu Tử Thiêm chỉnh lại cà vạt, vừa làm vừa nhỏ giọng nói: “Gương mặt đừng lúc nào cũng nhăn nhó như vậy, lát nữa lên hình rồi nhất định sẽ không đẹp nữa đâu” Triệu Tử Thiêm là người rất thích cái đẹp, lần trước ở fan meeting Thành Đô chỉ vì vài tiếng đứng trên sân khấu mà Triệu Tử Thiêm không biết đã chuẩn bị bao nhiêu bộ quần áo. Hiện tại nghe Lương Đông nói mình không cười sẽ không đẹp, thế cho nên đành miễn cưỡng nở một nụ cười. Lương Đông đứng ở đằng sau nhìn thấy liền cố gắng muốn chọc cho Triệu Tử Thiêm cười thật thoải mái: “Như thế nào, hoàng tử nhỏ đang không vui có phải không?” Triệu Tử Thiêm gật đầu nhỏ giọng nói: “Có chút lo lắng” Lương Đông đưa tay vào túi áo lấy ra một viên kẹo cứng vị cam rồi bóc vỏ sau đó bỏ vào miệng của Triệu Tử Thiêm, Lương Đông hỏi: “Có ngọt hay không?” Triệu Tử Thiêm ngậm kẹo trong miệng nhưng đôi lông mày vẫn nhíu chặt nói có. Lương Đông nhẹ nhàng xoay cằm Triệu Tử Thiêm lại phía sau, đặt một nụ hôn lên môi cậu rồi bỏ ra luôn: “Như vậy có ngọt không?” Triệu Tử Thiêm bĩu bĩu môi lắc đầu, Lương Đông lại đặt một nụ hôn nữa lên môi cậu: “Đã ngọt chưa?” Hai mắt Triệu Tử Thiêm đột nhiên mở lớn tinh nghịch, khóe miệng cong cong nói dối: “Có cái gì ngọt?” Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm cuối cùng đã chịu cười mới cúi xuống dùng đầu lưỡi tách khoang miệng của Triệu Tử Thiêm ra, vị ngọt rất nhanh lan tỏa khắp mọi giác quan, Triệu Tử Thiêm cuồng nhiệt đón nhận, một tay chạm vào má Lương Đông như muốn kéo hắn gần về phía mình một chút. Đúng lúc này cánh cửa phòng thay đồ bật mờ, trợ lý Miên Miên cùng Trương Dĩnh theo sau bước vào liền nhìn thấy cảnh này. Triệu Tử Thiêm giật mình đẩy Lương Đông sang một bên, kẹo trong miệng cũng không biết từ miệng của ai rơi xuống đất phát ra một tiếng động nhỏ. Hai người đứng bên ngoài cửa tròn mắt nhìn viên kẹo ở dưới đất, Triệu Tử Thiêm khó xử, hai tai đỏ ửng hết cả lên. Lương Đông vừa nhìn thấy người đối diện đáng yêu như vậy chỉ hận không thể một ngụm nuốt cậu vào trong bụng. Lương Đông thản nhiên cầm quần áo bước vào phía sau thay, để Triệu Tử Thiêm một mình ở bên nay đứng đối diện với hai cô gái. Trợ lý Trương Dĩnh là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này: “Nhân viên trang điểm một lát nữa sẽ đến” Triệu Tử Thiêm gật đầu không nói, Miên Miên bởi vì ngày hôm qua bị Lương Đông chọc tức thế cho nên lúc này không bỏ qua cơ hội công kích người của hắn: “Các cậu ăn kẹo cũng dùng phương thức đặc biết quá nhỉ, không nghĩ tới khi nói chuyện điện thoại…” Trợ lý Miên Miên còn chưa nói xong, Triệu Tử Thiêm rất nhanh đã bối rối cắt ngang lời cô ấy lại: “Miên tỷ, ngày mai có việc gì hay không?” Lương Đông thay đồ xong, một thân tây trang màu xám phẳng phiu, áo sơ mi đen ở bên trong càng làm cho hắn thêm phần bá khí bức người. Triệu Tử Thiêm xoay người lại phía sau nhìn Lương Đông liền bị đứng hình trong giây lát, phải biết Lương Đông vẫn còn là sinh viên đại học, nhưng chẳng hiểu sao khi khoác lên mình bộ tây trang lại giống như một CEO đến thế, vô cùng trưởng thành, vô cùng có khí chất… Lương Đông nhíu mày ngồi xuống ghế đơn bên cạnh: “Hai người lại trêu chọc em ấy nữa?” Nói rồi hắn liền kéo Triệu Tử Thiêm ngồi trên đùi mình dịu giọng nói: “Đừng lo, không cần quan tâm bọn họ!” Triệu Tử Thiêm cứ ngồi ở trên đùi Lương Đông như vậy cho đến khi nhân viên trang điểm tới vẫn còn chưa chịu đứng dậy, thế cho nên nhân viên trang điểm buộc lòng phải đứng như thế trang điểm cho Triệu Tử Thiêm. Nhân viên trang điểm tên Điềm Điềm, là nhân viên chuyên dụng của bọn họ, vì thế mà quan hệ của Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cô cũng đã sớm biết rồi, hai người họ cũng chẳng phải mới lần đầu tiên công khai ở trước mặt cô tình tứ. Lương Đông nhìn người trong lòng càng thêm cưng chiều vô hạn, hắn như có như không lơ đãng hỏi: “Cô nhìn xem, có phải rất đáng yêu hay không?” Điềm Điềm hơi ngừng lại một chút, trong lòng thầm nghĩ người nhà ai người đó khen, cô thấy Triệu Tử Thiêm hiện tại cũng bình thường mà thôi, thế mà Lương Đông cứ hết lời khen ngợi này nọ: “Tôi thấy cũng được đi” Lương Đông nhíu mày: “Thế nào là cũng được đi, trả lời một câu có hay không khó đến thế sao?” Điềm Điềm đương nhiên không thể nói là Triệu Tử Thiêm không đáng yêu, thế cho nên trước sự bức bách của Lương Đông đành phải gật đầu nói: “Đáng yêu!” Triệu Tử Thiêm nghe được liền cười, được người ta công nhận là đáng yêu chẳng lẽ lại khóc, không cười mới là lạ đó. Hai trợ lý đứng bên cạnh không khỏi cảm thán, Lương Đông nhất định là cưng chiều Triệu Tử Thiêm đến tận trời rồi, ai cũng nhìn ra là hắn ta bức ép Điềm Điềm buộc cô ấy phải khen Triệu Tử Thiêm đáng yêu. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm cười vui vẻ như thế liền quay sang hỏi đến hai vị trợ lý: “Các cô nói xem, có phải rất giống hoàng tử nhỏ hay không?” Trợ lý Trương Dĩnh đáp một câu thế này: “Tôi cảm thấy cậu ta giống vua hơn đó” Triệu Tử Thiêm không hiểu ý của Trương Dĩnh, lại cứ nghĩ rằng cô ấy đang khen mình thế cho nên liền giả bộ ngăn Lương Đông lại: “Được rồi, anh đừng có mà nói nữa” Lương Đông buồn cười, người trong phòng ai cũng buồn cười trước sự ngốc nghếch kia của Triệu Tử Thiêm, nhưng trước sau lại chẳng ai dám nói ra sự thật cho cậu hiểu, bởi vì vị kia nhà cậu vô cùng lợi hại, có rất nhiều biện pháp để chỉnh người. ___ Ngày hôm ấy, lúc Triệu Tử Thiêm và Lương Đông ngồi ở dưới khán đài đợi đến lượt gọi tên, có một ca sĩ lên hát bài “Chúng ta kết hôn đi” Lương Đông vốn là người luôn quên lời bài hát, thế nhưng hôm nay lại có thể ngồi ở dưới ngâm nga theo nhịp. Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông hát cũng ngồi hát theo, đến khi cậu dừng lại rồi vẫn thấy Lương Đông ngồi bên cạnh hát. Triệu Tử Thiêm trong lòng thầm nghĩ Lương Đông hẳn là thích bài hát này lắm thế cho nên mới hát suốt không ngừng như vậy. Bởi vì xung quanh có rất nhiều người đang theo dõi bọn họ, thế cho nên Lương Đông chẳng thể nào mà làm gì quá đà được, hắn kín đáo đưa tay xuống phía dưới chạm vao tay Triệu Tử Thiêm, đầu ngón tay chậm rãi viết một chữ Thiêm vào lòng bàn tay cậu. Triệu Tử Thiêm giật mình quay sang nhìn Lương Đông, đúng lúc thấy ánh mắt hắn nhìn chăm chú lên sân khấu, khẩu hình miệng mở lớn nói câu: “Chúng ta kết hôn đi” Triệu Tử Thiêm biết Lương Đông là cố tình, bởi vì đoạn mà ca sĩ đang hát căn bản không phải là đoạn có câu chúng ta kết hôn đi. Triệu Tử Thiêm mỉm cười, trong lòng không ngừng nhảy nhót liên hồi. Cậu ghé đầu vào tai hắn nói nhỏ: “Em có thể lấy anh” Lương Đông buồn cười quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm, hắn định đưa tay lên vuốt má cậu một cái, nhưng nghĩ ở phía sau vì hành động của Triệu Tử Thiêm vừa rồi liền kéo theo tiếng ồ lớn thế cho nên Lương Đông lại phải thu tay về. “Tiếp sau đây chúng ta sẽ đến với giải thưởng rất danh dự của buổi tối hôm nay, giải thưởng này rất tuyệt vì nó thuộc về hai chàng trai trẻ, hai chàng trai trẻ ấy đã tạo lên rất nhiều kỷ lục. Giải thưởng tiếp theo là giải thưởng nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng nhất năm, xin hãy theo dõi…” MC ở trên sân khấu nói. Triệu Tử Thiêm ở phía bên dưới bắt đầu căng thẳng nhìn màn hình lớn phía trên, cả khán phòng rất nhanh được bao trọn bởi giai điệu quen thuộc, là bài hát Hạ Này của hai người bọn họ, kèm theo giọng của MC: “Người giành được giải thưởng nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng nhất năm của Phồn Tinh chính là Lương Đông và Triệu Tử Thiêm” Một nữ MC khác bắt đầu lớn tiếng nói: “Chúc mừng, chúc mừng Lương Đông và Triệu Từ Thiên đã giành được giải thưởng nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng nhất năm, mời hai người lên sân khấu…” Triệu Tử Thiêm nhíu mày, MC đọc sai tên của cậu rồi, cậu hiện tại không biết là nên đi lên phía trên sân khấu hay là không lên nữa. Lương Đông nhận ra được sự thay đổi khác thường kia của Triệu Tử Thiêm, hắn ở bên cạnh nắm lấy tay cậu cùng nhau bước đi, vừa bước vừa không quên nói lời trấn an: “Bảo bối, giải thưởng là của em” MC phía bên trên nói tiếp: “Chúc mừng, chúc mừng hai người đã tạo ra kỷ lục số người theo dõi trên kougo tinh phòng. Chúc mừng hai người. Oa tay trong tay lên sân khấu, tình cảm thật tốt…” Lương Đông mỉm cười trả lời: “Đúng, A Nhã tỷ, là Triệu Tử Thiêm!” Lương Đông ở trên sân khấu, cầm mic nói rất rõ ràng ba chữ Triệu Tử Thiêm, Lương Đông biết đây là giải thưởng lớn đầu tiên của Triệu Tử Thiêm, sóc nhỏ nhà hắn vì giải thưởng này mà ngày hôm qua ăn cũng không dám ăn nhiều, buổi sáng hôm nay còn dạy từ rất sớm để chuẩn bị, lúc ngồi ở dưới khán đài còn không ngừng lo lắng. Lương Đông không muốn Triệu Tử Thiêm bị ủy khuất, hắn phải thay cậu đòi lại công bằng, thế cho nên mới dám ở trước mặt đông đảo người chứng kiến như vậy sửa lời một MC nổi tiếng. MC A Nhã hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh lấy lại được phong thái chuyên nghiệp đi đến bắt tay Triệu Tử Thiêm: “A, xin chào, nụ cười thật đẹp” Bắt tay Triệu Tử Thiêm xong liền thu tay về nhìn Lương Đông cười cười hỏi: “Cậu có muốn bắt tay với tôi không?” Lương Đông theo phép lịch sự đưa tay mình về phía trước. A Nhã vừa bắt tay Lương Đông vừa nói: “Xin chào, tôi là A Nhã” Triệu Tử Thiêm và Lương Đông đồng loạt khẽ cúi đầu chào hỏi theo lệ. Cúp đồng rất nhanh được chuyển tới tay của Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm theo đó liền cầm lấy đưa lên phía trước vẫy vẫy với mọi người, nụ cười trên môi không thể che giấu được: “Đầu tiên, khi cầm giải thưởng đầy vinh dự này tôi cảm thấy rất vui. Không có các bạn thì cũng chẳng có được thành tích của chúng tôi hôm nay, vì vậy chúng tôi muốn gửi tới các bạn một cái gập người, có được không?” Nói rồi cả Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đều hơi cúi người xuống. Triệu Tử Thiêm nhìn một loạt biển hiệu đèn sáng hai chữ Đông Thiêm, rồi mười năm chớp mắt cùng Đông Thiêm trong lòng không hiểu sao vô cùng ngập tràn hư vinh. Cậu có người hâm mộ, có giải thưởng lớn ngay cả người mình yêu cũng đứng bên cạnh cậu lúc này, Triệu Tử Thiêm đến hiện tại vẫn còn cảm giác mọi thứ không thực, bởi vì nó đến quá nhanh… Mọi thứ mà cậu đặt ra, mọi thứ mà cậu ước muốn, hiện tại cậu đã có cả. Triệu Tử Thiêm nhìn sang Lương Đông đang phát biểu, trong ký ức thật sự muốn lưu giữ mãi khoảnh khác này. Có điều sau này Triệu Tử Thiêm mới chân chính nhận ra được, thì ra những gì đến quá nhanh cũng sẽ biết mất trong một cái chớp mắt, chớp mắt một cái thôi Triệu Tử Thiêm trong một ngày mất đi tất cả… chỉ là vĩnh viễn hay là tạm thời thì vẫn để nói sau đi. Triệu Tử Thiêm và Lương Đông lại cùng nhau biểu diễn Hạ Này một lần nữa, chuyện sẽ chẳng có gì đáng để nhắc đến nếu như Lương Đông không ở trên sân khấu không bị trượt chân, may mắn là Triệu Tử Thiêm ở bên cạnh đỡ lấy hắn kịp thời. Lương Đông sau khi hát gần xong liền nói: “May còn có em” Triệu Tử Thiêm mỉm cười: “Không sao, không sao” Lương Đông và Triệu Tử Thiêm hát xong định bước xuống, MC ở phía sau liền gọi bọn họ lại: “Cám ơn hai người, xin dừng bước, xin dừng bước. Số lượng fan của hai người rất nhiều thế cho nên chúng ta sẽ trò chuyện một chút!. Chúng tôi dành cho hai người một chút thời gian nói chuyện với fan của mình, hai người có gì muốn nói với bọn họ không?” Triệu Tử Thiêm mỉm cười nói: “Trước tiên tôi đứng ở đây cảm thấy rất vui và vinh hạnh…” Triệu Tử Thiêm nói đến đây liền đưa tay chỉ về phía bảng đèn trên tầng mà người hâm mộ chuẩn bị cho bọn họ: “Câu mười năm chớp mắt cùng Đông Thiêm kia chính là lời tôi muốn nói với các bạn, cám ơn mọi người” Lương Đông đứng bên cạnh cũng lên tiếng: “Đừng có khiến cho giây phút này lúc nào cũng nặng nề như thế. Tôi hát cho các bạn nghe nhé!” Người hâm mộ hò reo hưởng ứng. Lương Đông ở trên sân khấu rất tự nhiên mà hát một đoạn trong bài hát “Rất nhớ em” “Rất nhớ em, rất nhớ em, rất là nhớ em, anh thật sự là rất nhớ em, anh thật sự cực kỳ nhớ em! Nhớ em lắm đó…” Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Lương Đông không trắng trợn làm trò trước mặt mọi người, khi vừa hát vừa làm một hành động mà khiến cho Triệu Tử Thiêm cũng phải bất ngờ trợn tròn mắt. Lương Đông vừa hát vừa đưa tay chỉ vào trước ngực mình, sau đó chỉ lên mắt rồi chỉ sang Triệu Tử Thiêm. Cái hành động này của Lương Đông làm cho Triệu Tử Thiêm có muốn không hiểu cũng không được, lừa lớn nhà cậu là đang ý muốn nói anh yêu em. (Lúc Lương Đông chỉ vào mình là ý nói mình [wo] mắt trong tiếng anh là eye [ai], chỉ sang Triệu Tử Thiêm [ni] [wo ai ni = anh yêu em). ___ Sau khi kết thúc chương trình, Triệu Tử Thiêm và Lương Đông lại mỗi người lên một xe trở về nhà. Triệu Tử Thiêm đang nhìn nhìn chiếc cúp ở trong tay, lúc này điện thoại đột nhiên reo lên, là tin nhắn của Lương Đông gửi tới. [Lương Đông ZG]: Bảo bối, qua nhà anh. Triệu Tử Thiêm bất giác nở nụ cười trên môi, rồi nhanh chóng nhắn tin lại. [Triệu Tử Thiêm DTX]: Hôm nay ngủ một mình đi. [Lương Đông ZG]: Bảo bối, anh ở phía đường lớn đối diện đợi em. [Triệu Tử Thiêm DTX]: Không muốn quan tâm. Lương Đông lâu lắm mới nhìn thấy cụm từ kia của Triệu Tử Thiêm, ai đó nói là không muốn quan tâm nhưng thật ra là rất để ý đến hắn, nếu không sao chưa đầy lăm phút xe của cậu đã dừng lại bên cạnh xe hắn rồi. Hai xe dọc đường đổi người, Lương Đông mang trợ lý Trương Dĩnh cùng người lái xe đuổi sang xe của Triệu Tử Thiêm, còn Triệu Tử Thiêm liền ngang nhiên ngồi trên xe Lương Đông. “Anh đưa em đi ăn thịt nướng” Triệu Tử Thiêm mấy ngày nay sợ mập lên cho nên không dám ăn nhiều, phải biết người nào đó vì lần trao giải này mà chăm chút bản thân không ít, thế cho nên hiện tại xong xuôi rồi Lương Đông liền muốn mang Triệu Tử Thiêm đi ăn một bữa thật ngon. Triệu Tử Thiêm nghĩ nghĩ một hồi liền nói: “Thôi, mua đồ về nhà ăn đi” Lương Đông nghĩ cũng đúng vì vậy liền đáp ứng cậu: “Như vậy cũng được, em muốn ăn cái gì?” Triệu Tử Thiêm hai mắt xoay chuyển bắt đầu đòi hỏi: “Mua về tự nấu, anh nấu em ăn” Lương Đông nhíu mày: “Bây giờ chín giờ rồi còn muốn anh nấu cho em ăn, như vậy đến khi nào mới được ăn?” Triệu Tử Thiêm kiên trì, đã lâu lắm rồi cậu và Lương Đông toàn ăn thức ăn ở ngoài, bỗng nhiên thấy rất muốn ăn thức ăn chính mình làm: “Vậy chúng ta cùng nấu” Lương Đông cười khổ: “Được rồi, em muốn ăn cái gì?” Triệu Tử Thiêm nói: “Cái gì cũng được” Lương Đông cười xấu xa: “Vậy lát nữa về ăn em” Triệu Tử Thiêm hừ một tiếng: “Lưu manh!” Triệu Tử Thiêm ngồi ở trên xe gọi Lương Đông: “Đông ca…” Lương Đông vừa chăm chú lái xe vừa đáp lời Triệu Tử Thiêm: “Hả?” Triệu Tử Thiêm hỏi: “Anh vừa rồi làm cái gì trên sân khấu vậy?” Lương Đông buồn cười, sóc nhỏ nhà hắn tính tình trước sau vẫn không thay đổi. Cho dù chuyện hắn làm đã rõ như ban ngay, trong lòng cậu cũng sớm hiểu rõ, nhưng vẫn cứ muốn hắn phải nói thẳng ra. Lương Đông cố tình trêu chọc Triệu Tử Thiêm, thế cho nên lúc này liền hỏi lại: “Làm gì là làm gì?” Triệu Tử Thiêm bĩu bĩu môi, cố gắng không nổi giận với con lừa lớn kia: “Thế lúc ngồi ở dưới khán đài?” Lương Đông gật đầu: “Ừ, thì sao?” Triệu Tử Thiêm bực bội, tựa lưng thật mạnh vào thành ghế phía sau rồi xoay người sang nhìn cửa kính bên cạnh: “Chẳng sao cả, trở em về nhà đi” Lương Đông cười ha ha: “Được rồi được rồi, như thế nào một chút đã giận rồi?” Triệu Tử Thiêm vẫn im lặng không chịu lên tiếng, Lương Đông cuối cùng vẫn là người xuống nước trước: “Chúng ta kết hôn đi, anh yêu em!” Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông nói thế mới chịu cười, ai đó có vẻ như vui sướng lắm cười đến hai vai cũng rung lên, Lương Đông hỏi: “Vui như vậy sao?” Triệu Tử Thiêm vẫn cười, nhưng ngoài miệng lại nói dối: “Có gì vui, chẳng có gì vui!” Lương Đông nhún vai nói tiếp: “Em vui là được rồi” ___ Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc liền đến ngày tổ chức fan meeting Hạ Này ở chặng cuối cùng. Lương Đông lần này quả thật là muốn kết hôn rồi, địa điểm tổ chức hắn chọn lần này là một hội trường lớn đối diện văn phòng đăng ký kết hôn ở quận Nam Sơn, Thâm Quyến. Lì xì dành cho MC cũng là lì xì dùng cho đám cưới, người hâm mộ lên tương tác đều sẽ nhận được lì xì, có trò chơi kết hôn hơn nữa Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đều cùng nhau mặc đồ màu đỏ. Cái gì cũng có đủ cả, chỉ thiếu mỗi bước phát kẹo cưới cho người đến tham dự mà thôi. Lương Đông ngày hôm ấy lại đến sân bay muộn nữa, nhưng mà so với lần trước thì quả thật đã sớm hơn rồi. Triệu Tử Thiêm tuy rằng không phải đợi hắn lâu, nhưng khi Lương Đông tới vẫn không quên càm ràm khiển trách một hồi. Triệu Tử Thiêm ngồi ở trước mặt Lương Đông nhẹ nhàng dạy dỗ: “Anh đến hơi muộn rồi đấy, nếu lát nữa mà tắc đường thì liệu anh có kịp đến sân bay hay không?” Lương Đông nhìn một đám người hâm mộ vây quanh, sau đó lại không dám nhìn thẳng sóc nhỏ nhà mình, hắn tai đeo handphone, nhưng thực chất lại không có nhạc vì vậy Triệu Tử Thiêm nói câu nào hắn đều nghe thấy rất rõ: “Vẫn còn sớm mà” Triệu Tử Thiêm càu nhàu: “Sáu giờ lăm phút em đã thức dậy tắm rửa ăn sáng, sáu giờ lăm mươi chín phút là xong xuôi hết. Bảy giờ lăm là đi ra ngoài rồi, như vậy mới không sợ bị tắc đường. Anh ngày nào cũng sát giờ mới chịu đến, nếu trên đường đột nhiên xảy ra sự cố gì đó thì sao. Lần sau anh mà còn như vậy nữa…” Người hâm mộ vây ở xung quanh cũng phải buồn cười nhìn hai người họ. Triệu Tử Thiêm thế nhưng ở trước mặt người ngoài chẳng giữ thể diện cho hắn gì cả, Lương Đông hơi hơi mất tự nhiên ngăn Triệu Tử Thiêm lại: “Được rồi, được rồi…” Triệu Tử Thiêm làm ra dáng vẻ lãnh đạo nghiêm trị: “Phải kiên quyết đối với cái kiểu chậm trễ này” Lương Đông tức giận, nhưng lại không dám nổi giận với vị kia nhà hắn, thế cho nên liền quay sang người hâm mộ giận lây nhíu mày nói: “Thôi thôi, thu dọn đồ đi, đi thôi đi thôi, hôm nay đến đây thôi, giải tán hết nào… Giận rồi đấy!”.
|
Chương 132: Fan Meeting Hạ Này Ở Thâm Quyến Buổi tối trước hôm diễn ra fan meeting Hạ Này ở Thâm Quyến, Lương Đông có đưa Triệu Tử Thiêm đi ăn lẩu. Bởi vì để tránh cho việc sẽ có người nhận ra bọn họ cho nên Lương Đông phải lái xe đi rất xa, đến một quán lẩu nhỏ không có tên tuổi gì để ăn. Tuy nói quán lẩu kia không phải là nhà hàng nổi tiếng gì, nhưng nấu vô cùng vừa miệng. Có hai loại lẩu một loại là không cay, một loại cay, Triệu Tử Thiêm không ăn cay thế cho nên Lương Đông liền ở bên cạnh giúp cậu nhúng thịt vào nồi lẩu không cay kia. Triệu Tử Thiêm vừa ăn vừa nói: “Đông ca, ngày mai trở về anh nấu lẩu cho em ăn đi” Lương Đông mỉm cười giống như đang nghĩ nghĩ cái gì đó, sau đó liền nói: “Có phải anh quá cưng chiều em rồi hay không? Cái gì cũng phải là anh đích thân tự làm, giúp em tắm, giúp em thay đồ, trên bàn ăn giúp em gắp thức ăn, trên giường giúp em thoải mái, bây giờ còn muốn anh nấu cho em ăn nữa!” Triệu Tử Thiêm bĩu bĩu môi: “Anh có thể đừng không biết tốt xấu như vậy có được không, mấy việc kia nói anh không cần làm thì anh sẽ không làm sao? Ngươi ta chỉ nói muốn ăn một bữa lẩu anh làm mà cũng khó như vậy sao, thôi thôi được rồi thì ra như vậy gọi là quá cưng chiều đấy” Lương Đông cười khổ, cái miệng nhỏ kia của Triệu Tử Thiêm càng ngày càng lanh lợi, cho dù có nói cái gì cũng liền khiến cho người ta mê man không biết nên phản ứng ra sao: “Được được, em vui là được, khi nào về nấu cho em ăn” Triệu Tử Thiêm đưa một cốc nước lên miệng uống rồi nói tiếp: “Vẫn là thôi đi, tránh cho sau này anh lại kể công lúc đó thì phiền lắm” Lương Đông đưa tay xoa đầu sóc nhỏ nhà mình, mỉm cười cưng chiều: “Anh tình nguyện có được chưa” Triệu Tử Thiêm đưa khăn giấy lên lau miệng một chút: “Em có khi phải ghi âm câu nói này vào!” ___ Ngày hôm ấy trước giờ diễn ra fan meeting, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đã đến hội trường tổ chức sớm hơn hai tiếng. Triệu Tử Thiêm lúc bước xuống xe liền đứng ở trước cửa hội trường nhìn sang phía bên đường đối diện. Lương Đông đi được nửa đường rồi thì nhận ra sóc nhỏ nhà mình dừng lại, thế cho nên hắn liền phải đi về phía cậu nhíu mày hỏi: “Em nhìn cái gì thế?” Triệu Tử Thiêm không nói, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía đối diện, nụ cười trên môi không có một chút gì gọi là che giấu cả. Lương Đông theo tầm mắt của Triệu Tử Thiêm nhìn thử, phát hiện được thì ra người nào đó đang nhìn cục dân chính đối diện bên kia đường lớn cười đến vui vẻ. Lương Đông khoác vai Triệu Tử Thiêm, nhìn người trong lòng hỏi: “Là nhìn cục dân chính có đúng không?” Triệu Tử Thiêm gật đầu một cái, Lương Đông lại thở dài không nói. Trong lòng hắn là đang phiền não chuyện cục dân chính này, dù sao thì nếu bọn họ có kết hôn đi chăng nữa cũng không được công nhận, chẳng ai cho bọn họ làm giấy đăng ký cả, nói gì thì nói đây vẫn chính là sự thật. Có điều Lương Đông không biết, Triệu Tử Thiêm là đang nhìn cặp trai gái tay trong tay đứng ở trước cửa cục dân chính, điều đặc biệt là người bạn trai của cô gái kia lại mặc trên người bộ đồ con khỉ bông. Triệu Tử Thiêm trong phút chốc đột nhiên quay lại ngẩng đầu lên nhìn Lương Đông mỉm cười: “Sinh nhật lần này của anh nhất định sẽ cho anh bất ngờ!” Nghĩ lại Lương Đông và Triệu Tử Thiêm quen nhau đã gần bốn năm rồi, nhưng chưa lần nào Triệu Tử Thiêm tặng quà sinh nhật cho hắn cả. Sinh nhật của Lương Đông hắn sẽ không tổ chức, chỉ đơn giản là cùng Triệu Tử Thiêm đi ăn một bữa cơm, trải qua một buổi tối cuồng nhiệt. Lương Đông hơi hơi bất ngờ, Triệu Tử Thiêm thế nhưng ở trước cục dân chính đứng mỉm cười sau đó liền nói sinh nhật sẽ tặng bất ngờ cho hắn. Lương Đông không muốn nghĩ nhiều, nhưng mà cái hành động nào đó của người kia làm cho hắn không nghĩ nhiều cũng không được, thế cho nên Lương Đông vô cùng mong chờ đến ngày sinh nhật sắp tới của mình, đôi tay nhanh chóng đưa lên xoa tóc của Triệu Tử Thiêm: “Anh đợi bất ngờ của em” Hội trường tổ chức lần này vô cùng lớn, ba tầng đều chật kín người đến xem. Triệu Tử Thiêm không còn như những ngày đầu lo lắng bất an nữa, cậu hiện tại vô cùng thoải mái. Lúc đứng sau khán đài còn tựa cả người vào Lương Đông nói: “Ngày mai đừng về ngay nhé, ngày mai chúng ta đi chơi một chút” Lương Đông nhìn người trong lòng cưng chiều đáp ứng. Lương Đông xấu xa di chuyển tay xuống phía bên dưới bóp bóp mông của Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm là quen rồi thế cho nên cũng chẳng buồn né tránh nữa cứ để cho ai kia muốn làm gì thì làm: “Em giấu anh mua cái áo xuyên thấu đó phải không?” Lương Đông vừa rồi ở trong phòng thay đồ nhìn thấy quần áo của Triệu Tử Thiêm mặc lên sân khấu, phát hiện ra có một chiếc áo sơ mi đen dáng dài, phía sau lưng đều gần như nhìn thấy hết cả da thịt. Triệu Tử Thiêm cười cười lảng tránh: “Ngày đó chỉ nhìn thấy hình chụp ở mặt trước, đến lúc mua về rồi mới phát hiện ở phía sau thì ra lại là loại vải đó” Lương Đông tay ở phía bên dưới càng thêm lực bóp mạnh hơn một chút: “Không cho mặc” Triệu Tử Thiêm bị đau hơi kiễng chân lên cao bướng bỉnh trả lời: “Cứ mặc” Lương Đông cười lạnh: “Vậy em cứ đợi đó” Triệu Tử Thiêm biết Lương Đông có rất nhiều cách chỉnh người, khỏi phải nói câu cứ đợi kia của Lương Đông là đang ám chỉ điều gì. Triệu Tử Thiêm nuốt một ngụm nước miếng, xuống nước lấy lòng hắn: “Không mặc cái đó thì mặc cái nào, cũng chỉ chuẩn bị cái áo đó thôi không mang theo cái áo nào để thay thế đâu” Lương Đông thản nhiên nói: “Vậy chúng ta trực tiếp cắt bỏ bài nhảy đó, không nhảy bài đó nữa” Triệu Tử Thiêm lắc đầu không đồng ý: “Không được, nói bỏ là bỏ được sao em không đồng ý” Lương Đông vỗ mông Triệu Tử Thiêm một cái: “Hừ, anh cũng không đồng ý để em mặc cái áo đó, em tính sao thì tính đi” Triệu Tử Thiêm nghĩ nghĩ một hồi mới cẩn thận lên tiếng: “Em hôm nay nhất định nhảy bài đó, mặc cái áo đó” Lương Đông gật đầu, luồn tay vào bên trong áo của Triệu Tử Thiêm nhéo eo nhỏ của cậu, như có như không nói: “Eo càng ngày càng nhỏ rồi, nhỏ như vậy còn đủ sức hay không đây. Tối nay nhất định chịu không được” Triệu Tử Thiêm đẩy tay Lương Đông ra rồi đi vào bên trong thay đồ: “Hừ hừ, không thèm nói chuyện với anh” Sau đó quả thật Triệu Tử Thiêm mặc cái áo đó lên sân khấu, hơn nữa nhảy vô cùng thù hút trêu người, Lương Đông nhảy cùng cậu cũng suýt chút nữa nhịn không được vác người kia về khách sạn ngay lập tức. Lương Đông lúc ấy trong lòng thầm nghĩ, buổi tối nhất định bắt Triệu Tử Thiêm chỉ mặc một cái áo này thôi, mặc cho một mình hắn xem, không cho mặc quần. MC đi ra phía sân khấu: “Hoan nghênh các bạn đến với Lương Đông và Triệu Tử Thiêm ở buổi hôn… à không… không phải hôn lễ. Hôm nay là trạm cuối cùng của đợt tuyên truyền Hạ Này. Là fan meeting Thâm Quyến hoan nghênh mọi người!” Triệu Tử Thiêm cầm trong tay bộ đàm loay hoay mãi không thể để vào phía sau túi quần của mình được, thế cho nên theo thói quen liền dùng một ngón tay chọc vào vai Lương Đông, Lương Đông hiểu ý liền giúp cậu bỏ thứ đó vào phía sau túi quần. MC đang nói cũng phải dừng lại hỏi: “Hai người các cậu làm cái gì vậy?” Nói rồi liền đứng sang một góc để cho người hậm mộ ở bên dưới chụp lại cảnh này: “Được rồi, dành cho mọi người đây, mọi người chính là thích khung cảnh này nhất phải không?” Người hâm mộ hò hét, máy ảnh bên dưới đều tách tách lóe sáng. MC tiếp tục nói: “Hôm nay chúng tôi mang đến rất nhiều tiết mục tương tác với fan. Tiết mục đầu tiên là…” Nói rồi MC lại phải một lần nữa dừng lại vì hành động của hai người bên cạnh. Triệu Tử Thiêm không để được tai nghe lên vai, thế cho nên Lương Đông lại phải một lần nữa giúp cậu. MC thở dài lên tiếng trêu chọc: “Tôi, tôi… có thể để tôi nói hết được không?” Lương Đông đáp lời: “Không phải, không phải. Em ấy trong cuộc sống hàng ngày đều không thể tự lo được, thế nên tôi cần phải giúp em ấy” MC hỏi tiếp: “Này, tôi thật muốn hỏi hai cậu điều này, mỗi lần diễn ra fan meeting đã thảo luận như thế nào? Tại sao lại chọn những ca khúc đó. Hai người các cậu rốt cuộc ai là chủ nội ai là chủ ngoại?” Lương Đông buồn cười: “Cái này… bây giờ đã là xã hội hiện đại rồi” MC gật gật đầu: “Nhưng mà tôi vẫn thích cảm giác phong kiến một chút… Ha ha đùa thôi, ý là muốn hỏi ý kiến của ai quan trọng hơn” Fan bên dưới hét lớn: “Nói thật đi!” Lương Đông mỉm cười chỉ sang Triệu Tử Thiêm: “Mọi người đều biết đấy Đại Thiêm hát rất hay, cho nên bình thường mấy chuyện hát hò này là do em ấy quyết định…” MC hỏi: “Là vậy sao?” Lương Đông gật đầu: “Em ấy hát rất hay” Triệu Tử Thiêm đứng bên cạnh lúc này mới lên tiếng: “Anh nói thật đi có được không? Bởi vì anh vừa nói rồi, nói em hát hay hơn anh, cho nên anh muốn hát cái gì thì em sẽ hát cái đó!” Người hâm mộ lại hét lớn, MC ai nha một tiếng hỏi Lương Đông: “Tôi muốn hỏi cậu vừa rồi cậu nói chuyện hát hò là do Đại Thiêm quyết định phải không, vậy thì cậu chuyện gì làm chủ đây?” Người hâm mộ nói: “Không có, không có chuyện gì” Lương Đông giả bộ nghiêm mặt: “Địa điểm tổ chức fan meeting đều là do tôi chọn. Mọi người hẳn cũng biết rồi đấy, chuyện thì thường phân lớn nhỏ, việc nhỏ em ấy quản, còn những việc lớn, việc mang tính quyết định cao hơn đương nhiên là tôi rồi” Lương Đông ba lần chọn địa điểm tổ chức đều có dụng ý đầy đủ, nơi đầu tiên nhất định phải là Thiên Thân quê của sóc nhỏ nhà hắn, nơi tiếp theo phải là Thành Đô trong một trung tâm tổ chức tiệc cưới lớn nhất khu vực tây nam, đến hiện tại ở Thâm Quyến phải là đối diện cục dân chính, chỉ cách 400m là đến nơi. Hắn là muốn bước đầu về ra mắt ba mẹ, bước kế là tổ chức đám cưới, bước còn lại đương nhiên là đăng ký kết hôn. Người hâm mộ bên dưới phản đối, Lương Đông liền nói một câu thế này: “Chuyện nhà chúng tôi mấy người quản được sao?” Triệu Tử Thiêm biểu diễn xong liền đi vào bên trong thay đồ, Lương Đông ở bên ngoài sân khấu cùng MC trò chuyện. MC hỏi Lương Đông: “Trong mắt cậu, nếu như tìm vài từ để hình dung Đại Thiêm, cậu sẽ dùng từ gì để hình dung?” Lương Đông nghĩ nghĩ một hồi, trong đầu bắt đầu tái hiện lại toàn bộ dáng vẻ của Triệu Tử Thiêm. Hiện tại bây giờ có người hỏi hắn vấn đề này khiến cho hắn phải một lần thật nghiêm túc nghĩ lại, sau đó đến chính Lương Đông cũng phải giật mình, mọi dáng vẻ của Triệu Tử Thiêm từ giận dỗi đến vui vẻ, từ buồn bực đến phấn khích, tất cả hắn đều nhớ hết. Mỗi loại đều rất khác nhau, muôn hình muôn vẻ: “Hình dung Đại Thiêm sao… thật ra thì vài từ không đủ đâu. Như vậy để tôi nói một vài điểm đặc biệt của em ấy đi, chính là mỗi lần nhìn vào mắt em ấy, hay là những lúc có chuyện gấp gáp cần xử lý, mắt của Đại Thiêm đặc biệt, đặc biệt có sức mạnh… Mắt Đại Thiêm sẽ cho bạn sức mạnh, nhưng lại không biết nó bắt nguồn từ đâu, mọi người có hiểu không?” MC lại hỏi tiếp: “Vậy để cho cậu kể xấu Đại Thiêm đi, cậu có điểm nào không chịu được ở cậu ấy hay không?” Lương Đông bật cười, thật ra thì hắn cái gì cũng có thể chịu được, nhưng hiện tại đứng ở trên sân khấu vẫn kể ra chuyện buổi sáng ngày hôm nay cho mọi người nghe: “Trước đây nếu chúng tôi có hoạt động gì đó, tôi sẽ đến phòng tập gym của khách sạn để luyện tập một chút. Mỗi lần tôi đều nói Đại Thiêm cùng đi đi, chúng ta cùng đi tập, tối nói rất nhiều lần nhưng em ấy không đi, hôm nay cuối cùng em ấy cũng chịu đi. Nhưng mà em ấy chỉ chạy bộ được 5 phút rồi nói Đông ca em đi đây, tập xong rồi” MC hỏi: “Cậu ấy là đến chụp ảnh sao?” Lương Đông cười ha ha: “Em ấy đi bộ được 4 phút, chạy được 1 phút, sau đó là làm như thế này…” Lương Đông nói xong liền miêu tả lại dáng vẻ chụp ảnh của Triệu Tử Thiêm lúc đó. Triệu Tử Thiêm đứng ở bên trong nghe thấy hết, thay quần áo xong liền đi ra nói: “Em nói cho anh biết em ở sau khán đài đều nghe thấy hết. Anh ít nói linh tinh cho em, em chạy trên máy tập cũng phải 30 phút đấy, có được không hả?” Lương Đông nhìn người nào đó cười cưng chiều không lên tiếng. MC lại hỏi tiếp: “Ý của Lương Đông là nói gần đây thể lực của Đại Thiêm không tốt phải không? Cái chuyện này phải cùng Đại Thiêm đối chứng, xem xem có phải Đại Thiêm của chúng ta gần đây thể lực không tốt hay không” Lương Đông tự động đi vào bên trong khán đài để cho Triệu Tử Thiêm cùng MC ở trên sân khấu nói chuyện: “Đông ca nếu không có tôi nhất định sẽ nói xấu tôi, thật ra gần đây tôi có tập gym rất chăm chỉ…” MC gật gật đầu: “Chúng tôi có một số chuyện cần phải cùng cậu kiểm chứng, Lương Đông nói dạo này thể lực của cậu rất kém, có phải vậy không?” Triệu Tử Thiêm định phản đối nhưng lại thôi: “Thật ra đều là người nhà cả, nên anh ấy nói gì thì cứ để anh ấy nói đi…” MC cười ha ha: “Được rồi, vừa rồi Lương Đông ở trên sân khấu khui cậu, bây giờ cho cậu cơ hội nói lại cậu ấy” Triệu Tử Thiêm nghĩ nghĩ một hồi rồi trả lời: “Tôi… không thích anh ấy chính là anh ấy luôn thiếu ngủ…” Triệu Tử Thiêm là thật lòng mà nói ra, nhưng cuối cùng lại bị MC trên sân khấu hiểu sang nghĩa khác: “Mọi người nói thử xem, một người thể lực không tốt, một người luôn thiếu ngủ như vậy là thế nào đây?” Người hâm mộ ở bên dưới bắt đầu gào thét, Triệu Tử Thiêm quả thật không biết nên giải thích thế nào cho phải. Fan meeting lần này tổ chức bốn trò chơi gọi là Tứ Đại Hỷ hay còn gọi là bốn việc lớn trong đời cần làm. Từng trò chơi có tên lần lượt như sau: Cửu hạn phùng cam vũ (nắng hạ gặp mưa rào), tha hương ngộ cố nhân (trở về quê cũ gặp người quen), kim bảng đề danh, động phòng hoa chúc Lương Đông nói: “Lúc đầu là cửu hạn phùng cam lộ (trời hạn lâu ngày có sương), nhưng sau đó tôi bàn bạc với đạo diễn nói đối thành cửu hạn phùng cam vũ” MC hỏi: “Như vậy cam vũ là Đại Thiêm, còn cậu là cửu hạn sao? Như vậy cậu đã hạn hán bao lâu rồi, một ngày, hai ngày hay cả tháng rồi?” Lương Đông nghe vậy liền nghĩ, hắn là ngày nào cũng có mưa, ngày nào cũng có mưa có được chưa, tối hôm nay nhất định còn là mưa rào. Còn nhớ lần trước ở Thiên Tân, Lương Đông vì lần fan meeting đầu tiên đó mà dụng tâm vô cùng, địa điểm tổ chức, ngày giờ bán vé phải chính xác đến từng giây từng phút, chỉ mong biểu đạt một câu sau: Triệu Tử Thiêm, anh yêu em trọn đời trọn kiếp, em có đồng ý chấp nhận anh không?. Lương Đông lần ấy cứ tưởng vị thẳng thắn nhà mình không hiểu được phong tình hắn tạo ra đâu, nhưng mà đến lần fan meeting cuối này khi chọn số ghế của người hâm mộ lên tương tác, Triệu Tử Thiêm đã chọn ba số ghế như sau. Triệu Tử Thiêm nói: “Tôi sẽ gọi mấy bạn ở tầng 1! Muốn gọi ý nghĩa một chút, hàng 3 số 10, hàng 8 số 27…” Nói rồi Triệu Tử Thiêm còn cố tình đọc sai: “tháng 11 ngày 21, à không phải hàng 11 số 21” Triệu Tử Thiêm đọc xong ba dãy ghế kia, mọi người trong khán phòng ai cũng đều hiểu cả. Người hâm mộ trên weibo từ hồi ở Thiên Tân đã nói với nhau rằng Lương Đông ở Thiên Tân là đang tỏ tình với Triệu Tử Thiêm, chỉ cần Triệu Tử Thiêm có động thái tác động gì đó nhất định là đồng ý, nhưng người hâm mộ chờ đến khi kết thúc fan meeting ở Thiên Tân cũng không có, chờ đến ở Thành Đô cũng không, đến cuối cùng ở chặng cuối cùng liền gọi một loạt dãy số thế này, còn cố tình nói muốn chọn số ý nghĩa một chút. 310 còn không phải sinh nhật Lương Đông, 827 còn không phải sinh nhật Triệu Tử Thiêm, 1121 đương nhiên là mãi mãi yêu anh. Trò chơi cửu hạn phùng cam vũ này chuẩn bị dụng cụ vô cùng đặc biệt, chính là một bộ đồ chơi SM cái gì cũng có đủ, từ bịt mắt cho đến còng tay, dây trói đến doi ra… Lương Đông nhìn nhìn bộ SM đó một hồi, nháy mặt một cái liền phát sáng, lát nữa kết thúc rồi có nên cầm mấy thứ này về chơi cùng sóc nhỏ nhà hắn hay không. Lương Đông đứng ở giữa sân khấu giúp Triệu Tử Thiêm đeo còng tay vào, con sóc nào đó rất ngây thờ từ đầu đến cuối nhìn khán giả bên dưới cười mãi thôi, sau đó có một cái bịt mắt MC hỏi người hâm mộ muốn đeo cho ai, người hâm mộ nhất loạt đồng thanh nói đeo cho Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm không phục nói: “Mắt tôi đẹp như vậy, các bạn nỡ lòng nào lại làm thế chứ…” Lương Đông đứng đối diện giúp cho Triệu Tử Thiêm mang bịt mắt vào, Triệu Tử Thiêm không nhìn thấy gì nữa cho nên trước sau vẫn không phát giác ra được ý đồ xấu của lừa lớn nhà mình. Người hâm mộ trói hai người lại một chỗ, có một bạn fan mang hình của Triệu Tử Thiêm đeo ở trên cổ, Lương Đông nhìn thấy liền nói đeo cho hắn một cái, Triệu Tử Thiêm cũng được đeo một cái, bởi vì bịt mắt nên cậu không thể nhìn thấy gì chính vì thế mới hỏi Lương Đông: “Họ đeo cái gì thế?” Lương Đông xấu xa đáp: “Lựu đạn!” Triệu Tử Thiêm giật mình hỏi lại: “Lựu đạn?” … Trò chơi thứ hai là “Tha hương ngộ cố nhân” câu này có một sự tích chính là quen biết rồi bắt chuyện, sau đó cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm, cứ nói cứ nói rồi phát hiện hóa ra là người quen. Thật sự có điểm rất giống với Triệu Tử Thiêm và Lương Đông, lần đầu gặp mặt là Triệu Tử Thiêm bắt chuyện với Lương Đông trước, về sau bọn họ càng quen biết càng bị đối phương thu hút, cuối cùng kết quả thành ra như thế này đây. Trò chơi này thật ra chỉ đơn giản là dùng hành động để miêu tả cho đối phương đoán mà thôi. Triệu Tử Thiêm nhận được từ em yêu anh, cái từ này miêu tả rất dễ, Lương Đông chỉ vừa nhìn qua người trước mặt đang khoa tay múa chân liền hiểu ra. Có điều Lương Đông lại không nói ra từ đó, mà trả lời thế này: “Me too!” … Trò chơi thứ ba là “Tên đề bảng vàng”. Triệu Tử Thiêm nghe thấy tên trò chơi kia liền nhớ ra vài chuyện lúc còn cùng Lương Đông ở ký túc xá, vì vầy liền vui vẻ mà kể cho mọi người nghe: “Lúc chúng tôi vẫn còn ở ký túc xá, là anh ấy chuyển sang phòng ký túc xá của tôi. Trước cửa ký túc xá cũ của anh ấy vẽ bậy, vừa bẩn vừa loạn, còn viết tên của anh ấy lên đó. Có một cái bảng ghi cái gì mà buổi tối về trễ đều là tên của anh ấy, Lương Đông không đi học, Lương Đông đi học muộn, Lương Đông bỏ tiết…” MC hỏi: “Có phải là cậu muốn nói rằng Lương Đông từ khi quen cậu liền trở về sớm, chăm đi học đầy đủ hơn không? Là ý này phải không?” Triệu Tử Thiêm nói câu nào liền bị MC kia hiểu thành sai y, cuối cùng liền bất lực không giải thích thêm gì nữa. Trò chơi này chính là chụp ảnh theo hình cho sẵn, có một tấm hình trong phim Hoàn Châu Cách Cách chụp lại cảnh Vĩnh Kỳ bị thương ngất ở trên vai Nhĩ Khang, người ta yêu cầu Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đọc lại lời thoại của hai người đó xong mới chụp hình. Lương Đông đóng vai Nhĩ Khang, còn Triệu Tử Thiêm đóng vai Vĩnh Kỳ, Vĩnh Kỳ vốn là không có lời thoại gì nhưng mà Lương Đông vẫn nói Triệu Tử Thiêm nhất định phải ừ một tiếng: “Thế này… em phải cho anh một câu trả lời… phải trả lời một tiếng ừm… Anh nói xong rồi thì em ừm một cái là được” Triệu Tử Thiêm xoay người sang hỏi Lương Đông: “Em đóng vai người sắp chết rồi mà, sao mà ừm được?” Lương Đông buồn cười: “Chỉ cần ừm một tiếng thôi” Nói rồi Lương Đông liền đọc lời thoại: “Đại Thiêm, anh cầu xin em đừng rời xa anh…” Lẽ ra phải nói là Vĩnh Kỳ nhưng mà Lương Đông lại gọi Đại Thiêm, Triệu Tử Thiêm nghe được liền buồn cười, chẳng trách tại sao người ta nhất định bắt cậu phải ừ một tiếng. Sau đó có một hình trong phim Tiên Kiếm 3, Triệu Tử Thiêm đóng vai người say rượu gục đầu ở trên vai Lương Đông, lời thoại mà cậu tự nghĩ ra hoàn toàn không có trong phim, Triệu Tử Thiêm nói thế này: “Em thật sự rất yêu anh” Lương Đông nghe xong liền cười đến hai mắt híp lại, gật đầu liên tục nói: “Được được, yêu, được được…” … Trò cuối cùng là “Động phòng hoa chúc”. Fan hâm mộ ở bên dưới gào thét nói hai từ: "Kết hôn, kết hôn". Triệu Tử Thiêm và Lương Đông nghe được liền đình chỉ động tác, Lương Đông rất nhanh sau đó cũng hô theo: "Kết hôn, kết hôn". Triệu Tử Thiêm nói thế này: "Đối vơi tôi kết hôn chỉ là một loại hình thức!" Lương Đông mỉm cười nhìn xuống khá giả bên dưới: "Vị này nhà tôi không muốn bị ràng buộc" Vẫn là như ở Thành Đô lần đó, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cùng nhau ngồi đối diện giữa một chiếc bàn tròn Chủ đề đầu tiên là diễn cảnh 10 năm sau. Triệu Tử Thiêm hỏi Lương Đông: “Còn nhớ 10 năm trước anh nói gì với em không?” Lương Đông lần ở Thanh Đô có hỏi Triệu Tử Thiêm nếu 10 năm sau anh chưa lấy em chưa gả, em có nguyện ý sống cùng anh không, hắn đương nhiên nhớ: “Đương nhiên rồi… 10 năm trước ở trên sân khấu này, em để anh dẫn em nhảy, 10 năm sau em vẫn nguyện ý cho anh làm thế chứ?” Triệu Tử Thiêm gật đầu: “Đương nhiên rồi” Lương Đông nói: “Bây giờ anh muốn nhìn em nhảy, vẫn nguyện ý để anh thưởng thức em nhảy chứ?” Triệu Tử Thiêm đứng dậy nhảy một đoạn nhạc nhẹ, sau đó còn đưa tay ra mời Lương Đông nhảy cùng…. Nhưng kết quả Lương Đông từ chối nhảy cùng cậu… thật không ngờ 10 năm sau quả thật như vậy, Lương Đông vẫn không nhảy cùng Triệu Tử Thiêm ở chỗ này. Lương Đông nói: “10 năm sau vẫn ở chỗ này, tôi sẽ nói với Đại Thiêm… lại thêm 10 năm nữa nhé!” Vẫn là bắt Triệu Tử Thiêm phải chờ, là muốn Triệu Tử Thiêm phải chờ thêm 10 năm, cứ 10 năm này nối tiếp 10 năm khác, không có một hạn định chính xác. Đời người có mấy cái 10 năm? Triệu Tử Thiêm cũng như Lương Đông, hai người đã trải qua hai cái 10 năm rồi… 10 năm sau ở tại chỗ này, nơi cách cục dân chính 400 mét phía đường lớn đối diện kia, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm vẫn không bước vào bên trong hội trường, mà chỉ lẳng lặng đứng nhìn nhau không nói, bởi vì ngón áp út của Triệu Tử Thiêm đã có một vòng bạc ở trên đó rồi… Nếu hai người cùng đi qua một cánh cửa, nhất định sẽ có một người bước vào trong đó trước. Có thể mười năm trước Lương Đông và Triệu Tử Thiêm là người xa lạ, Lương Đông không quen biết Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm cũng không phải là của Lương Đông, hai người họ đều giống nhau ở bên cạnh một người xa lạ nào đó, có khi đã lướt qua nhau trên một con phố quen thuộc nào đó nhưng lại không thể nào nhớ ra vì ký ức quá mờ nhạt. Mười năm sau họ là bạn bè thân thiết, là bạn thân theo đúng nghĩa của bọn họ… “Lại thêm 10 năm nữa nhé” nháy mắt một cái 10 năm có thể thay đổi rất nhiều, từ không quen biết trở thành thân thiết, từ thân thiết cũng khó trở thành bạn bè thân nhau như lúc trước… 10 năm sau của Lương Đông và Triệu Tử Thiêm vẫn là để nói sau đi… Chủ đề tiếp theo là đi xem phim. Triệu Tử Thiêm hỏi Lương Đông: “Hôm đó đi xem phim anh mua cho em bỏng ngô với cả coca. Tiêu tiền như thế anh xót lắm đúng không?” Lương Đông buồn cười: “Tiêu tiền cho em anh một chút cũng không tiếc… cho nên anh thua trò chơi này rồi có được chưa?” Triệu Tử Thiêm ồ một tiếng rồi cười lớn. Chủ đề thứ ba là cửa hàng nội y. Triệu Tử Thiêm hai mắt tinh nghịch xoay tròn hỏi Lương Đông: “Có người nói… anh thích… vào tiệm nội y để mua… sịp ren buộc nơ mà anh thích mặc… có phải không?” Lương Đông quay xuống nói với người hâm mộ: “Lần này tôi nhất định phải thắng! Đương nhiên rồi… Đại Thiêm hôm nay em mặc sịp màu đỏ có đúng không?” Triệu Tử Thiêm im lặng một hồi mới nói: “Đương nhiên rồi… ờ, anh hôm qua… tối hôm qua nói với em, tại fan meeting hôm nay sẽ cho em xem sịp của anh trên sân khấu có đúng không?” Lương Đông đứng dậy vén áo lên một chút: “Đương nhiên rồi… vậy em cũng cho anh thấy sịp của em đi chứ” Triệu Tử Thiêm cũng làm y như Lương Đông vậy: “Đương nhiên rồi… của em là màu đen nhé ha ha…” không phải màu đỏ đâu. MC hỏi Triệu Tử Thiêm: “Của cậu là tứ giác hay sao?” Lương Đông trả lời thay cho ai đó: “Không phải tứ giác đâu” MC cười lớn: “Ai nha, sao cậu lại biết rõ vậy. Chắc không phải là cậu mặc cho cậu ấy chứ?” Lương Đông trong lòng thầm nghĩ, cái này đương nhiên rồi!. Chủ đề cuối cùng là sinh nhật. Triệu Tử Thiêm hỏi: “Anh nói sinh nhật của em sẽ tặng em nhà tam hoàn đúng không?” Lương Đông rất nhanh nói: “Đương nhiên rồi!” Triệu Tử Thiêm nghịch ngợm nói lại: “Em nói anh biết này, sinh nhật năm tới em sẽ chờ đấy, bao nhiêu người ở đây đều nghe thấy hết rồi” Lương Đông trả lời: “Nếu em muốn thì sinh nhật năm nay anh tặng em luôn đấy… chọc đúng họng súng rồi, hỏi gì cũng được có phải không. Thế này cũng nhân tiện muốn Đại Thiêm đáp ứng với tôi một điều kiện, bởi vì sinh nhật của tôi sắp đến rồi... Có phải là em nói sinh nhật anh sẽ tặng cho anh điều bất ngờ hay không, kinh hỉ lớn có phải hay không?” Triệu Tử Thiêm gật đầu: “Đương nhiên rồi!” Gần kết thúc, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm lại cùng nhau ngồi trên sân khấu xem lại Hạ Này. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không có một fanboy ở bên dưới hét lớn: “Triệu Tử Thiêm anh yêu em!”. Lương Đông nghe được liền lập tức kéo ghế giả bộ đáp xuống phía dưới nghiêm giọng nói: “Có người còn chưa thấy bộ dáng giết người của tôi!”.
|
Chương 133: Nắng Hạn Gặp Mưa Rào Buổi fan meeting kết thúc, Triệu Tử Thiêm cùng trợ lý Miên Miên lên xe trở về khách sạn. Lương Đông trở về sau, không biết hắn ở lại làm cái gì nhưng lúc sau từ trong hội trường đi ra còn cầm theo một túi đồ rất khả nghi. Trợ lý Trương Dĩnh ngồi ở ghế phụ phía trước quay lại đằng sau hỏi Lương Đông: “Cậu cầm cái gì thế?” Lương Đông nhìn chằm chằm trợ lý Trương Dĩnh, không nóng không lạnh hỏi lại: “Cô có muốn xem không?” Trợ lý Trương Dĩnh nhìn gương mặt âm trầm kia của Lương Đông liền nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng quay lại phía trước không hỏi thêm gì nữa. Lương Đông cười lạnh nhìn túi đồ ở trong tay, lại tự tưởng tượng ra vẻ mặt bất ngờ của Triệu Tử Thiêm khi nhìn thấy thứ này, càng nghĩ lại càng cảm thấy phấn khích, càng nghĩ lại càng nôn nóng muốn trở về khách sạn, thế nên Lương Đông liền lên tiếng thúc giục: “Lái xe nhanh một chút đi!” Người lái xe quả thật tăng tốc, xe của Triệu Tử Thiêm về đến khách sạn không bao lâu thì xe của Lương Đông cũng dừng lại ở trước cửa khách sạn. Lương Đông đi đến phòng của Triệu Tử Thiêm gõ cửa, Triệu Tử Thiêm đang định đi tắm rồi thấy có người gọi ở bên ngoài liền đi ra mở cửa. Lương Đông đứng ở đó nhìn Triệu Tử Thiêm cười mờ ám, Triệu Tử Thiêm nghi ngờ hỏi hắn: “Có chuyện gì?” Nụ cười trên môi của Lương Đông vẫn nhếch lên cao, nhẹ giọng nhắc nhở Triệu Tử Thiêm: “Đi tắm đi!” Triệu Tử Thiêm nhíu mày, còn lừa kia hôm nay không trực tiếp vào phòng cậu mà lại gõ cửa, thế nhưng lại chỉ nhắc nhở cậu đi tắm đi rồi quay trở về phòng. Triệu Tử Thiêm trong lòng liền nghĩ, người này có phải là bị đụng đầu rồi hay không. Lương Đông trở về phòng của mình tắm, hắn tắm vô cùng nhanh chỉ một lúc sau liền quần áo chỉnh tề đứng ở bên ngoài phòng tắm của Triệu Tử Thiêm, dĩ nhiên vẫn không quên cầm theo túi nhỏ kia. Lương Đông vô cùng ngoan ngoãn không xông vào phòng tắm của người ta, hắn trước sau như một cầm sẵn áo của Triệu Tử Thiêm ở bên ngoài, chỉ cần sóc nhỏ nhà hắn bước ra là sẽ mặc chiếc áo đó cho cậu, có điều áo đó lại không phải áo ngủ bình thường mà là chiếc áo sơ mi đen vải xuyên thấu kia. Triệu Tử Thiêm tắm rất lâu, Lương Đông ở bên ngoài nghe Triệu Tử Thiêm hát cả người liền ngứa ngáy không thôi. Cuối cùng đến khi Lương Đông định mở cửa xông vào, thì Triệu Tử Thiêm từ bên trong phòng tắm đi ra. Triệu Tử Thiêm cả người trần truồng thản nhiên bước ra nhìn thấy người đứng ở bên ngoài liền bị giật mình suýt chút nữa hét lớn, nhưng sau đó phát hiện ra là người quen, hơn nữa ai kia gương mặt hớn hở cầm trên tay chiếc áo của cậu, Triệu Tử Thiêm vừa nhìn liền hiểu ra được: “Anh muốn làm gì?” Lương Đông bước đến ý muốn mặc chiếc áo kia cho Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm biết bây giờ có chạy cũng không thoát, chỉ là mặc một chiếc áo mà thôi cũng không có gì là to tát cả. Lương Đông thấy ai kia phối hợp như vậy liền cúi xuống hôn vào má của Triệu Tử Thiêm tán thưởng: “Ngoan!” Triệu Tử Thiêm hừ một tiếng, Lương Đông chậm rãi giúp cậu cài từng nút áo, Triệu Tử Thiêm ở bên cạnh hỏi hắn: “Anh rốt cuộc muốn làm gì đây?” Lương Đông đột nhiên kéo cả người Triệu Tử Thiêm về phía mình, mùi hương sữa tắm thoang thoảng nhanh chóng quanh quẩn mũi hắn. Triệu Tử Thiêm vừa mới tắm xong cho nên tóc vẫn còn ướt, hơn nữa da lại vừa mềm vừa ẩm, Lương Đông mới chỉ ôm người kia vào lòng thôi liền suýt chút nữa nhịn không được muốn đè cậu xuống giường. “Muốn cùng em chơi một trò chơi!” Triệu Tử Thiêm nhìn Lương Đông hỏi: “Muốn chơi cái gì?” Lương Đông ghé vào bên tai Triệu Tử Thiêm gặm cắn: “Là nắng hạn gặp mưa rào… đồ anh cũng đã chuẩn bị rồi” Triệu Tử Thiêm lúc này mới để ý túi đồ nhỏ để ở giữa giường, phía bên trong lộ ra thứ gì đó màu đỏ nhìn vô cung quen mắt, Triệu Tử Thiêm giật mình nhận ra được thì ra là cái còng tay hôm nay ở trân sân khấu, trong lòng không khỏi nuốt một ngụm khí lạnh. Lại nghĩ đến bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết trước đây cậu đóng, Trì Sinh kia nghiện SM hại Ngô Sơ Úy đến thê thảm. Triệu Tử Thiêm lo lắng, dùng lực đẩy người Lương Đông ra: “Em không chơi, anh chơi một mình đi” Lương Đông kéo tay Triệu Tử Thiêm lại, hai tay giống như gọng kìm kẹp chặt lấy eo nhỏ của Triệu Tử Thiêm: “Một mình anh chơi còn có ý nghĩa gì, em yên tâm anh nhất định sẽ không làm đau em đâu, anh sao có thể làm đau em chứ?” Triệu Tử Thiêm đã nghe quen câu nói anh sao có thể làm đau em kia của Lương Đông, hắn lúc nào cũng nói vậy nhưng có lần nào mà cậu không đau đây. Triệu Tử Thiêm kiên quyết lắc đầu từ chối: “Em nói không muốn chơi, anh sao lại cứ ép em hả?” Lương Đông trầm giọng: “Anh trước giờ chưa từng ép em, nhưng nếu em hôm nay không chơi, anh nhất định sẽ ép em…” Nói rồi Lương Đông liền khẽ siết chặt vòng tay hơn một chút. Triệu Tử Thiêm vừa sợ vừa lo, cái tình hình này nếu cậu không muốn chơi cũng nhất định sẽ bị Lương Đông ép buộc đến cùng. Triệu Tử Thiêm nhíu mày nói Lương Đông: “Chỉ chơi một chút thôi…” Nói đến đây Triệu Tử Thiêm liền nghĩ nghĩ xem cái nào nhẹ nhàng nhất, cuối cùng sau một hồi liền nói tiếp: “Chỉ còng tay thôi…” Lương Đông cười ha ha chạm mũi của mình vào mũi của Triệu Tử Thiêm: “Anh vốn không có ý định còng tay em, nhưng mà nếu em muốn thì cũng được đi” Lương Đông đi đến phía giường lớn lấy ra một cái còng tay màu đỏ làm bằng da, ở bên trong được bọc vải nhung rất êm đảm bao cho người sử dụng không bị đau. Lương Đông rất nhanh còng hai tay Triệu Tử Thiêm lại phía trước, làm xong xuôi mọi chuyện Lương Đông liền đứng đó nhìn chằm chằm Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm không được tự nhiên nói: “Sao... anh nhìn cái gì hả?” Lương Đông ánh mắt nóng rực giống như rada dò xét không bỏ sót chỗ nào trên người của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm định đưa tay tháo cái còng tay kia ra liền bị Lương Đông nhanh chóng ngăn lại: “Đừng tháo” Triệu Tử Thiêm lo lắng bất an bởi vì ai đó đã cầm sẵn trên tay cái vòng cổ tiến về phía cậu: “Đông ca, em không muốn mang cái đó đâu” Lương Đông vừa tháo cái vòng cổ kia ra vừa dỗ dành Triệu Tử Thiêm: “Bảo bối, em mà mang cái này vào nhất định sẽ dụ hoặc, em yên tâm đi cái này không gây khó chịu đâu” Triệu Tử Thiêm sợ hãi định xoay người bỏ chạy, cái vẻ mặt kia của Lương Đông như là muốn quất cậu vậy: “Không, em không muốn mang cái đó…” Lương Đông kéo Triệu Tử Thiêm lại, Triệu Tử Thiêm dùng hết sức lực muốn thoát ra khỏi vòng tay của Lương Đông: “Đông ca, em không muốn đâu, nếu em mang vào rồi anh liền quất em thì làm sao” Lương Đông cười ha ha, một tay vỗ vỗ vai Triệu Tử Thiêm trấn an cậu: “Làm sao có thể, anh nhất định không quất em” Triệu Tử Thiêm không tin, cái đầu nhỏ liên tục lắc qua lắc lại: “Em không tin, anh nhất định quất đau em” Lương Đông mặc kệ Triệu Tử Thiêm có không muốn thế nào, hắn nhất định ngày hôm nay phải mang cái vòng cổ kia cho Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm bị ép buộc đeo vòng cổ vào liền hốt hoảng, cậu bậy giờ thật sự muốn kết thúc cái trò chơi này ngay. Mặc dù Lương Đông còn chưa làm cái gì, nhưng có lẽ là do tâm lý sợ hãi có sẵn cho nên Triệu Tử Thiêm bây giờ vô cùng căng thẳng, hai tay liên tục đẩy ngực Lương Đông cách xa mình: “Đông ca, em không muốn chơi, em không muốn chơi nữa… anh bây giờ tháo ra cho em” Lương Đông vừa cởi cúc áo sơ mi của Triệu Tử Thiêm vừa hỏi: “Em sợ cái gì đây?” Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông dọa đến nói năng không rõ ràng nữa cứ ấp úng không thôi: “Nếu như lát nữa anh quất em nữa… như vậy là không được… nhất định đau…” Lương Đông xoa xoa tóc của Triệu Tử Thiêm cười khổ trả lời: “Bảo bối… anh thật sự là không nỡ quất em đâu, làm sao anh lại quất em được” Lương Đông đẩy Triệu Tử Thiêm ngồi xuống giường, bắt đầu nhanh nhẹn cầm lấy còng chân còng vào hai chân của cậu, Triệu Tử Thiêm trong lòng nhéo một cái, sống lưng ở phía sau bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Lương Đông nhìn người trước mặt ngồi trên giường, càng nhìn lại càng cảm thấy kích thích hơn bao giờ hết. Triệu Tử Thiêm hiện tại tay chân đều bị còng lại hết, trên cổ đeo một cái vòng da màu đỏ, hơn nữa cái vòng cổ đó còn có một sợi dây dài, hắn chỉ cần kéo sợi dây đó một cái nhất định cả người của Triệu Tử Thiêm sẽ tiến về phía hắn. Áo mặc trên người Triệu Tử Thiêm cũng đã bị hắn cởi ra ba hàng cúc phía trên làm lộ ra khuôn ngực đang không ngừng vì lo lắng mà thở gấp phập phồng kia. Lương Đông cầm cái bịt miệng đưa lên trước mặt Triệu Tử Thiêm nói: “Yên tâm, anh sẽ không dùng cái này” Triệu Tử Thiêm nghe vậy mới bớt sợ hãi một chút, một món bị loại bỏ, một món bị loại bỏ là tốt rồi. Lương Đông thấy ở trong đống đồ có một sợi dây dùng để trói, Triệu Tử Thiêm mắt thấy Lương Đông cầm sợi dây đó hốc mắt liền đỏ lên, lắc đầu liên tục: “Không được trói, không được trói…” Lương Đông lại ném sợi dây đó sang một bên, đưa tay bao lấy hai má của Triệu Tử Thiêm dỗ dành: “Được được, không trói em… bảo bối đừng có khóc” Triệu Tử Thiêm cảnh giác không thôi, ánh mắt nhìn chằm chằm roi da để ở bên cạnh mình. Lương Đông cầm roi da lên, Triệu Tử Thiêm theo đó cả người cứng nhắc, sợ hãi đến độ không thốt lên lời. Lương Đông một tay cầm theo roi da, một tay kéo dây ở trên cổ Triệu Tử Thiêm đi đến trước gương lớn, ép buộc cậu phải nhìn bộ dạng hiện giờ của mình. Lương Đông đứng ở phía sau Triệu Tử Thiêm khẽ liếm nhẹ vành tai cậu: “Đó, có nhìn thấy chưa… anh nói em rất dụ hoặc mà…” Triệu Tử Thiêm nhìn bản thân ở trong gương, đến chính cậu cũng phải bất ngờ trước bộ dạng hiện giờ của mình, cúc áo bị mở tung, phía bên dưới như ẩn như hiện chỉ cần cử động một chút thôi là thứ lẽ ra cần che đi sẽ xuất hiện trước mặt. Bộ đồ chơi tình thú kia là một màu đỏ rực, còng tay còng chân vừa vặn làm cho người ta nhìn thấy thôi liền ngứa ngay, hơn nữa vòng cổ kia thật sự càng làm cho cậu thêm phân trêu người. Lương Đông đưa roi da lên trước miệng Triệu Tử Thiêm nói: “Ngậm cái này đi…” Miệng nhỏ của Triệu Tử Thiêm ngay lập tức ngậm chặt, kiên quyết không chịu há ra một chút nào. Lương Đông thông qua gương lớn đánh giá biểu cảm của sóc nhỏ nhà mình. Hắn dịu dàng nói khẽ ở bên tai Triệu Tử Thiêm: “Bảo bối ngậm roi da nhất định sẽ mê hoặc không chịu nổi…” Triệu Tử Thiêm im lặng một chút, sau đó nghĩ nghĩ cái gì đó liền hỏi Lương Đông: “Có thật không?” Lương Đông gật đầu, đưa roi da lên trước miệng Triệu Tử Thiêm: “Đương nhiên” Triệu Tử Thiêm quả thật ngậm lấy doi ra kia, Lương Đông vừa nhìn thấy bộ dạng đó của sóc nhỏ nhà mình trong lòng liền nhịn không được nữa, bàn tay nhanh chóng đưa vào trong áo Triệu Tử Thiêm sờ soạng khắp mọi nơi. Triệu Tử Thiêm chẳng hiểu tại sao hôm nay lại vô cùng mẫn cảm, Lương Đông chỉ vừa mới đưa tay vào phía dưới bụng cậu thôi hai chân đã sắp đứng không vững rồi. Lương Đông một tay đỡ lấy Triệu Tử Thiêm, một tay kéo áo cậu lên cao khiến cho áo sơ mi vốn dĩ xộc xệch lúc này liền lộ hết những thứ đáng lẽ không nên lộ ra. Lương Đông nhìn vào gương lớn, phát hiện ra được Triệu Tử Thiêm đã sớm rơi vào mê man không thoát khỏi, roi da ở trên miệng cũng đã rơi xuống đất. Lương Đông hơi dừng lại một chút, giọng nói mang theo dục vọng: “Bảo bối nhìn đi, thật yêu dị!” Triệu Tử Thiêm máy móc làm theo lời Lương Đông, hai mắt nhắm nghiền lúc này cố gắng mở ra một chút, người đứng đối diện trước gương kia suýt chút nữa khiến cho Triệu Tử Thiêm không nhận ra. Không nghĩ tới cậu thì ra cũng sẽ có bộ dạng bạo phát đến như vậy. Triệu Tử Thiêm cắn cắn môi ấp úng hỏi Lương Đông: “Đông… lần nào… lần nào cũng như vậy sao?” Lương Đông khẽ mỉm cười đáp lời Triệu Tử Thiêm: “Sao có thể lần nào cũng như vậy được, mỗi lần sẽ có một phong thái khác nhau… Em có muốn xem không?” Triệu Tử Thiêm không suy nghĩ thấu đáo đã gật đầu, Lương Đông trực tiếp đưa tay xuống phía bên dưới bao lấy Tiểu Thiêm Thiêm không nghiêm túc kia, Triệu Tử Thiêm ngay lập tức run rẩy hô hấp loạn nhịp, hai tay vịn lấy tay của Lương Đông cố gắng không cho mình ngã khụy. Lương Đông nói với Triệu Tử Thiêm: “Em nhìn xem, như vậy là rất mời gọi…” Triệu Tử Thiêm mới chỉ đưa mắt nhìn lên gương lớn thôi liền cụp mắt xuống xấu hổ không dám nhìn nữa, bộ dạng đó thật sự rất mất mặt. Lương Đông dừng lại, đổi tay sang phía sau động nhỏ kia trêu chọc, ngón tay thành thục tiến vào bên trong, Triệu Tử Thiêm nhịn không được ngâm nga rên rỉ. Lương Đông càng di chuyển càng điên cuồng, Triệu Tử Thiêm theo đó cũng vặn vẹo khó chịu. Lương Đông xấu xa nói với cậu: “Bây giờ là bộ dạng rất trêu người” Triệu Tử Thiêm ưm a liên hồi, Lương Đông hỏi Triệu Tử Thiêm: “Em thấy thế nào?” Triệu Tử Thiêm không trả lời chỉ lắc đầu, Lương Đông lúc này rút tay của mình ra thay bằng hàng thật giá thật của bản thân. Triệu Tử Thiêm không nhịn được nữa hai chân mềm nhũn, Lương Đông nhanh chóng đỡ lấy sóc nhỏ nhà mình. Triệu Tử Thiêm ưm a nói không rõ ràng: “Đông… ưm… về giường lớn… ha…” Lương Đông ở phía sau cậu không ngừng ra vào, một tay nắm lấy cằm Triệu Tử Thiêm nâng lên: “Em nhìn đi đã, thấy như thế nào?” Triệu Tử Thiêm xấu hổ không thôi, dục vọng đã bao trùm lấy cậu khiến cho cậu không thể điều chỉnh trạng thái hiện giờ nữa. Triệu Tử Thiêm muốn nhanh chóng thoát khỏi chiếc gương kia cho nên liền trả lời Lương Đông: “Ừm… được…” Lương Đông cắn cắn vào vành tai non mềm của Triệu Tử Thiêm: “Tại sao lại khiêm tốn như vậy, anh thấy không chỉ đơn thuần là được thôi đâu…” Triệu Tử Thiêm hừ hừ nói lại: “Rất được… Đông… mau về giường đi…” Lương Đông vẫn không buông tha cơ hội trêu chọc Triệu Tử Thiêm: “Cái gì rất được, có phải là rất dụ tình hay không?” Triệu Tử Thiêm gật đầu máy móc nói lại lời Lương Đông: “Rất dụ tình” Lương Đông khẽ mỉm cười nói tiếp: “Có chút lẳng lơ đi!” Triệu Tử Thiêm lúc đầu gật đầu, lúc sau lại lắc đầu: “Lẳng lơ… ha… không phải… một chút cũng không lẳng lơ… ưm” Lương Đông kéo tay Triệu Tử Thiêm đặt vào phía bên dưới Tiểu Thiêm Thiêm, khiến cho Triệu Tử Thiêm theo phản xạ tự động cầm lấy nó di chuyển lên xuống. Lương Đông cười ha ha: “Còn nói không lẳng lơ?” Triệu Tử Thiêm rất muốn dừng tay lại, lý trí đã nói phải giữ thể diện không thể phát tình như vậy, nhưng kết quả tay lại không chịu nghe lời, càng di chuyển lại càng nhanh. Triệu Tử Thiêm lắc đầu kịch liệt ô ô nói: “Không có… một chút cũng không có… Đông không được nói vậy… hừ hừ…” Lương Đông thấy ai đó cáu gắt rồi liền cưng chiều vô điều kiện nghe theo: “Được được, một chút cũng không có…” Lương Đông tháo vòng cổ giúp cho Triệu Tử Thiêm, ngay cả còng tay cùng còng chân cũng tháo bỏ ra hết, tiếp theo đó hắn liền kéo cậu đến phía cửa kính tầng thượng ép người cậu đè lên đó, cửa kính vô cùng lạnh Triệu Tử Thiêm bị hơi lạnh ập tới liền gồng mình cương cứng, Lương Đông đưa tay tắt điện trong phòng rồi kéo rèm cửa ra. Không gian bên ngoài vô cùng đẹp, bây giờ là 11 giờ đêm, trời mưa rất lớn, bên ngoài vẫn còn một số khu nhà sáng đèn, điện đường bên dưới cũng chưa tắt. Mặc dù biết sẽ không có có ai nhìn thấy bọn họ đang làm cái gì, nhưng mà Triệu Tử Thiêm vẫn cảm giác không quen, cậu nhíu mày nói Lương Đông: “Đông… ưm… đừng ở chỗ này… không được…” Lương Đông nắm lấy eo Triệu Tử Thiêm di chuyển ra vào, tiếng va chạm của da thịt, tiếng đập người vào thành cửa kính, thanh âm ưm a không rõ ràng cùng với tiếng mưa lớn càng khiến cho không khí bên trong thêm phần kích thích lạ thường. Lương Đông nhận ra mình hiện tại không thể dừng lại được nữa, mặc cho Triệu Tử Thiêm có phản kháng thế nào hắn cũng ngăn không nổi dục vọng của mình. Hắn cảm nhận được dục vọng của hắn đối với Triệu Tử Thiêm càng lúc càng không thể không chế, càng lúc càng muốn chiếm hữu đối phương, đôi khi thật sự muốn mang người đó biến nhỏ bỏ vào túi áo mang theo. Mưa bên ngoài rơi xuống cửa kính khiến cho tấm kính càng thêm phần mờ nhòe, cũng giống như sự điên cuồng mê loạn hiện tại của Triệu Tử Thiêm, mọi thứ trước mắt bỗng dưng đều không rõ ràng, chỉ rõ ràng một điểm duy nhất đó chính là Lương Đông đang ở bên trong cậu. Chẳng biết lần phát tình đó kéo dài trong bao lâu, cũng chẳng biết Lương Đông ép buộc Triệu Tử Thiêm ở bên cửa kính mạnh mẽ thế nào, chỉ biết đến lúc Triệu Tử Thiêm ngất đi rồi cơn cuồng hoan vẫn chưa chấm dứt, chỉ biết biết đến khi Triệu Tử Thiêm ngất đi rồi, Lương Đông liền trực tiếp bế cậu tiếp tục làm. ___ Buổi tối ngày 26 tết, Triệu Tử Thiêm mang đồ đạc đã chuẩn bị sẵn của mình sang nhà Lương Đông. Ngày mai Lương Đông và cậu sẽ cùng nhau trở về Đông Bắc, lần trước Lương Đông đã hứa tết này sẽ cùng cậu đi chơi thế giới băng tuyết. Lúc Triệu Tử Thiêm cầm theo va li của mình sang nhà Lương Đông liền vui vẻ phấn khích lắm, Lương Đông nhìn thấy bộ dạng kia của ai đó liền cười khổ: “Vui như vậy sao?” Triệu Tử Thiêm gật đầu, Lương Đông lại thở dài làm ra vẻ muốn nói lại thôi. Triệu Tử Thiêm nghi ngờ hỏi hắn: “Làm sao thế?” Lương Đông do dự một lúc mới nói: “Đại Thiêm à, anh tết này có lẽ không thể về cùng em rồi…” Triệu Tử Thiêm nghe vậy nụ cười trên môi liền thu lại: “Sao vậy? Anh có việc sao?” Lương Đông lắc đầu: “Cũng không có việc bận gì cả” Triệu Tử Thiêm đi đến chỗ ghế sô pha nhíu mày nhìn hắn, Lương Đông quan sát được hai hàng lông mày của Triệu Tử Thiêm đang nhíu chặt, ánh mắt nghiêm túc gắt gao giống như lãnh đạo oán trách nhân viên làm việc không kịp tiến độ vậy, cuối cùng Lương Đông nhịn không được nữa phải bật cười, bất ngờ kéo Triệu Tử Thiêm ngồi lên đùi mình nói: “Đùa em thôi ha ha…” Triệu Tử Thiêm tức giận dùng tay đánh liên tiếp mấy cái vào người Lương Đông: “Làm như vậy anh vui lắm hả?” Lương Đông gật gật đầu, đưa mặt cọ vào cần cổ của Triệu Tử Thiêm, hương thơm sữa tắm thoang thoảng vừa lúc quẩn quanh mũi hắn, con sóc xấu xa này nhất định là tự tắm rửa sạch sẽ rồi mang lên dâng đến tận miệng hắn đây mà: “Đùa một chút thôi, lâu rồi không thấy dáng vẻ lo lắng gấp gáp đó của em” Triệu Tử Thiêm hừ lạnh đẩy Lương Đông sang một bên rồi tự mình ngồi sang chỗ bên cạnh. Triệu Tử Thiêm nhìn mấy túi lớn nhỏ để trên bàn có Dã Sơn Quân, Sơn Quân Vương, Vương Lão Kết, Đào Hương Thôn,… đều là những thực phẩm bổ dưỡng. Triệu Tử Thiêm nhíu mày hỏi Lương Đông: “Anh mua nhiều đồ như vậy để làm cái gì?” Lương Đông thản nhiên đáp: “Tặng ba mẹ vợ” Triệu Tử Thiêm nghe thấy câu kia liền cố gắng nhịn cười, tuy rằng khóe môi của con sóc nào đó đã sớm nhếch lên cao không che giấu được, nhưng mà ngoài miệng vẫn nói thế này: “Em mới không thèm làm vợ anh” Lương Đông nhún vai: “Anh có nói là em sao?” Triệu Tử Thiêm liếc Lương Đông rồi ai nha một tiếng: “Đúng rồi, vậy mấy thứ này là tặng cho ba mẹ của cô gái nào đúng không?” Lương Đông mỉm cười nhìn về phía Triệu Tử Thiêm: “Là tặng cho ba mẹ người ngồi đối diện anh” Triệu Tử Thiêm bĩu môi: “Vậy còn nói anh có nói em sao…” Lương Đông cười ha ha kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng: “Vậy là ai nói ai thèm làm vợ anh đây? Trong bụng người nào đó đã sớm nhận chỗ trước rồi còn giả bộ…” Triệu Tử Thiêm cuối cùng vẫn bị Lương Đông xỏ mũi dắt đi: “Hừ, không thèm nói với anh…” Lương Đông ngồi ôm Triệu Tử Thiêm một lúc rồi giống như nhớ ra chuyện gì đó đột nhiên đưa tay với lấy điện thoại của mình nói: “Anh cho em xem cái này” Triệu Tử Thiêm không mấy quan tâm lắm, nhưng mắt vừa thấy được thứ ở trong điện thoại Lương Đông, Triệu Tử Thiêm có muốn không để ý cũng không được, bởi vì nó liên quan đến cậu. Triệu Tử Thiêm giật mình định đưa tay giật lấy điện thoại của Lương Đông, nhưng mà con lừa nào đó đã nhanh chóng thu lại. Triệu Tử Thiêm hai mắt trợn lớn tức giận không nói ra được điều gì, Lương Đông giống như không sợ chết còn cố tình đưa một ngón tay chạm vào màn hình điện thoại để kéo sang tấm ảnh khác cho cậu xem: “Em nhìn xem có đẹp không? Anh chụp nhiều lắm” Triệu Tử Thiêm hét lớn: “Đông ca, anh có thể thôi biến thái được hay không hả?” Lương Đông cười xấu xa đáp: “Cái này sao gọi là biến thái đây? Cái này gọi là tình thú, anh chụp nhiều lắm còn lưu lại thành một file gọi là nắng hạn gặp mưa rào” Triệu Tử Thiêm sau bao hồi vật lộn cùng Lương Đông kết quả cũng chỉ có một, cậu thất thủ rồi nằm ở trên ghế thở phì phò quát: “Anh không xóa em liền đoạn tuyệt quan hệ với anh” Lương Đông nhét điện thoại cẩn thận vào túi quần rồi ngồi xuống chỗ ghế sô pha, móng lừa nào đó đã sớm mò được vào trong áo Triệu Tử Thiêm làm hành động không đứng đắn: “Em đoạn tuyệt quan hệ với anh, anh mỗi ngày sẽ gửi cho em một tấm ảnh” Triệu Tử Thiêm không còn sức gạt tay Lương Đông ra nữa, chỉ còn biết đấu võ mồm với hắn: “Anh đừng có mà vô liêm sỉ như vậy, em… nói là làm đấy…” Lương Đông kéo Triệu Tử Thiêm ngồi lên đùi mình: “Ai nha nói là làm sao? Anh đây bây giờ làm cho em nói được nhưng không có sức làm nữa…” Thế là không gian trong phòng từ đó chỉ còn tiếng ư a không dứt khoát. File ảnh nắng hạn gặp mưa rào kia chính là ảnh buổi tối hôm đó ở Thâm Quyến, Lương Đông nhân lúc Triệu Tử Thiêm không còn rõ ràng đã lén chụp lại cậu cùng bộ đồ chơi SM kia, mọi tư thế cái nào cũng đủ cả, Lương Đông từ hôm ấy trở về tối nào cũng phải bỏ ra xem vài lần hại bản thân đêm nào cũng phải xả nước lạnh.
|