Nắng Hạn gặp Mưa Rào
|
|
Chương 139: Ký Tên, Đóng Dấu, Niêm Phong Lúc Triệu Tử Thiêm và Lương Đông trở về đã là bốn giờ chiều, vừa hay đúng lúc ba Triệu đang vào bếp, Triệu Tử Thiêm nhanh chóng đưa túi thịt dê cho ba Triệu nói: “Ba à, có thịt dê ăn” Ba Triệu nhìn ba bốn túi lớn nhỏ trên bàn cũng bất ngờ: “Ở đâu ra nhiều thịt dê thế này?” Triệu Tử Thiêm cười cười đáp: “Là được tặng” Ba Triệu đưa tay mở từng túi ra xem một: “Còn thái sẵn ra rồi” Triệu Tử Thiêm gật đầu: “Đúng vậy, ba làm món bánh chẻo nhân thịt dê đi” Ba Triệu đồng ý: “Cũng được!” Nói rồi Triệu Tử Thiêm và Lương Đông cùng nhau bước lên lầu. Sáng mai Lương Đông sẽ phải lên máy bay quay trở về Bắc Kinh, Triệu Tử Thiêm chỉ vừa nghĩ đến thôi là lại không nỡ rời xa hắn. Lương Đông cởi áo khoác ngoài định treo lên mắc áo, phía sau lưng liền bị một vòng tay ôm chặt lấy eo mình, tiếp sau đó cái đầu nhỏ của người nào đó liền tựa sát trên lưng hắn cọ cọ. “Ngày mai 29 rồi sao?” Triệu Tử Thiêm nhỏ giọng làm nũng. Lương Đông đứng ở một chỗ vuốt nhẹ bàn tay của Triệu Tử Thiêm đang đặt ở trước bụng mình: “Bảo bối, có phải là không nỡ để anh đi rồi hay không?” Triệu Tử Thiêm không nói một lời, chỉ chậm rãi vòng lên phía trước dúc vào trong lòng ngực Lương Đông. Lương Đông thuận thế ôm lấy Triệu Tử Thiêm vào lòng lên tiếng hỏi: “Làm sao đột nhiên lại quấn người như vậy đây?” Triệu Tử Thiêm cũng không rõ mình làm sao đột nhiên lại như vậy, trong đầu quả thật nghĩ muốn Lương Đông ở lại cùng cậu trải qua những ngày đầu tiên của năm mới, nhưng mà cậu trước sau vẫn không dám nói ra. Cậu cũng không thể ích kỷ như vậy được, không thể độc chiếm một mình Lương Đông làm của riêng, phải để cho hắn về đón tết cùng gia đình. Triệu Tử Thiêm thở dài nói với Lương Đông: “Người ta là không muốn rời xa anh đấy” Lương Đông bị một câu nói kia của Triệu Tử Thiêm làm cho mềm nhũn cả người, hắn cũng là không nỡ rời xa sóc nhỏ đáng yêu nhà mình. Có điều Lương Đông cũng đã hứa với gia đình là tết này sẽ về ăn tết, chính vì thế Lương Đông liền luyến tiếc không thôi vỗ nhẹ vai của Triệu Tử Thiêm: “Được rồi mà bảo bối, ngày nào cũng sẽ gọi điện thoại cho em” Triệu Tử Thiêm tựa đầu vào lòng ngực Lương Đông nói nhỏ: “Gọi video call để chúng ta nhìn mặt nói chuyện” Lương Đông mỉm cười đáp ứng: “Được!” Buổi tối hôm ấy, ba Triệu nấu rất nhiều đồ ăn ngon để tiếp đãi Lương Đông. Lương Đông nhìn một bàn đồ ăn trước mặt liền e ngại, ba Triệu đây là muốn ép buộc hắn lên cân hay sao. Lương Đông vốn đang tập luyện cùng ăn kiêng có chế độ, hôm nay e rằng ăn một bữa này tối đến liền phải mang sóc nhỏ nhà hắn ra vận động một hồi rồi. Một bàn lăm người ngồi ăn vô cùng vui vẻ, ba Triệu chỉ vào đĩa bánh chẻo trên bàn nói: “Có một chiếc bánh có tiền xu, Đại Thiêm năm tới là năm tuổi của con, cho con chọn trước” Triệu Tử Thiêm từ đó đến giờ chưa bao giờ chọn được chiếc bánh có tiền xu cả, cho dù chọn trước hay chọn sau cũng đều như vậy. Triệu Tử Thiêm liếc mắt nhìn một lượt đĩa bánh chẻo trước mặt, cuối cùng liền gắp một chiếc bánh ở chính giữa để vào trong bát, sau đó đưa lên miệng cắn một ngụm, nửa chiếc bánh đã ở trong miệng của Triệu Tử Thiêm… kết quả vẫn là như mọi năm, không có một đồng tiền xu nào cả. “Vẫn là vậy, không chọn được” Triệu Tử Thiêm có điểm ủ rũ nói. Lương Đông ngồi bên cạnh buồn cười: “Như thế nào mới ăn một cái, mỗi người ba cái cơ mà, em mà ăn hết ba cái của em rồi vẫn không được, anh liền cho em ba cái của anh” Ba người còn lại đều tròn mắt nhìn về phía Triệu Tử Thiêm và Lương Đông. Triệu Tử Thiêm cảm thấy không khí có phần im ắng lạ thường liền kín đáo ở phía bên dưới đá vào chân Lương Đông. Lương Đông hiểu ý cười ha ha: “Anh không thích ăn bánh chẻo lắm… ha ha…” Mẹ Triệu lên tiếng: “Như thế sao được, dù gì vẫn phải ăn một cái” Triệu Tử Thiêm gắp đại một miếng bảnh chẻo để vào trong bát của Lương Đông nói: “Đúng thế, dù sao cũng phải ăn một cái, anh ăn cái này đi” Lương Đông gật đầu đồng ý: “Được!” Sau đó bánh chẻo vừa được cắn làm đôi, một phần còn lại ở trên đũa của Lương Đông hiện ra một đồng tiền xu nho nhỏ. Lương Đông đen mặt nhìn sang phía sóc nhỏ nhà mình, phát hiện ra ai đó một bộ dạng trì độn không có phản ứng. Lương Đông nuốt miếng bánh chẻo xuống bụng, tiếp đến liền để phần bánh chẻo có đồng tiền xu kia sang bát cho Triệu Tử Thiêm nói: “Cái này là em gắp cho anh coi như không tính, trả lại cho em” Triệu Tử Thiêm quả thực không ngờ chiếc bánh chẻo đầu tiên cậu chọn trúng có đồng tiền xu lại gắp sang cho Lương Đông, cậu quả thật là rất muốn ăn chiếc bánh chẻo may mắn kia một lần, nhưng mắt thấy người xung quanh đều nhìn chằm chằm mình, thế cho nên Triệu Tử Thiêm liền luyến tiếc không thôi, bực bội gắp phần bánh chẻo đó trả lại cho Lương Đông: “Được rồi ăn đi, cũng chỉ là lời đồn thôi mà” Lương Đông bây giờ cảm giác mình giống như tội đồ vậy, như thế nào lại ăn mất chiếc bánh may mắn của sóc nhỏ nhà mình. Lương Đông thở dài bỏ đồng tiền xu đó xuống bàn, cho một nửa miếng bánh còn lại vào trong miệng nhai nhai. Ba Triệu ngồi một lúc hiện tại mới lên tiếng: “Đại Đông ngày mai cháu mấy giờ bay vậy?” Lương Đông đáp: “Là chín giờ sáng ạ!” Ba Triệu gật đầu: “Được, vậy ngày mai bác dậy sớm nấu bữa sáng cho cháu rồi hãy đi” Lương Đông vội vàng xua tay từ chối: “Không cần đâu ạ, cháu ăn sáng ở ngoài cũng được” Ba Triệu nhíu mày: “Thế sao được, ăn sáng ở ngoài không hợp vệ sinh…” Ba Triệu còn chưa nói xong, Triệu Tử Thiêm đã lên tiếng cắt lời: “Được rồi mà ba, không cần lo cho Đông ca đâu, cứ để anh ấy ăn sáng ở bên ngoài được rồi” Triệu Tử Thiêm là nghĩ ngày mai Lương Đông về Bắc Kinh rồi, cậu vẫn là muốn cùng hắn trải qua buổi sáng này… chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Ba Triệu nhăn mặt: “Đại Thiêm…” Lương Đông khẽ mỉm cười: “Được rồi mà bác không cần phải như vậy đâu, ngày mai cháu phải đi từ bảy giờ, cho nên không cần phiền bác dạy sớm đâu…” Kết quả ba Triệu đành bất lực không thể làm gì khác hơn. Mọi người ăn xong cơm tối đã là bảy rưỡi, ba mẹ Triệu phải đi sang nhà bà nội Triệu để chúc tết, còn Triệu Tử Chung thì đi chơi với bạn bè chính vì thế, trong nhà chỉ còn một mình Lương Đông và Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm ngồi ở trên ghế sô pha nhìn Lương Đông sắp xếp đồ đạc cho vào va li, tâm trạng chẳng hiểu tại sao lại chùng xuống, trước đây cậu và Lương Đông cũng là phải bay đi khắp nơi, mỗi người ở một chỗ cũng không buồn đến như hiện tại. Có lẽ là vì Triệu Tử Thiêm quả thực muốn cùng Lương Đông trải qua những ngày đầu của năm mới này. Lương Đông cảm nhận được ở phía sau có ánh mắt nào đó cứ nhìn mình chằm chằm thế cho nên liền lên tiếng trêu chọc: “Đại Thiêm, lại nhìn trộm anh nữa phải không?” Triệu Tử Thiêm không nói, Lương Đông liền quay lại phía sau nhìn cậu, Triệu Tử Thiêm hiện tại mặc một chiếc áo hoodie màu xám cùng chiếc quần đồng màu, hai mắt mở to ngồi nhìn Lương Đông. Lương Đông quay lại thấy cảnh này liền nhịn không được quả thật không muốn rời xa, sóc nhỏ nhà hắn lúc nào cũng để hắn không yên tâm như vậy. Lương Đông bước tới ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh Triệu Tử Thiêm, một tay vòng qua vai cậu kéo vào lòng vỗ về nhỏ giọng nói: “Em là đang lo lắng cái gì đây?” Triệu Tử Thiêm im lặng một hồi, sau đó liền kéo lấy tay Lương Đông, ngón trỏ theo bản năng vẽ loạn vào trong lòng bàn tay hắn: “30 tết nhất định đừng quên gọi điện” Lương Đông gật đầu đáp ứng: “Được, ngày nào cũng sẽ gọi cho em” Triệu Tử Thiêm mím môi ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong ánh mắt của Triệu Tử Thiêm giống như là chỉ xuất hiện duy nhất hình bóng của Lương Đông vậy. Lương Đông giật mình quay đầu sang một bên tránh sự lúng túng này, hắn chẳng hiểu sao mỗi lần chăm chú nhìn vào đôi mắt này, hắn lại không tài nào nhìn quá ba giây. Triệu Tử Thiêm nghiêng đầu sang đối diện Lương Đông nhíu mày hỏi: “Anh nhìn đi đâu thế hả?” Lương Đông không còn cách nào khác đành cúi đầu hôn xuống đôi môi đang chu về phía trước kia. Triệu Tử Thiêm phối hợp đón nhận, hai tay vòng lên trước cổ Lương Đông kéo xuống. Không biết qua bao lâu nụ hôn đó mới kết thúc, Lương Đông chậm rãi buông Triệu Tử Thiêm ra nói: “Anh còn có thể nhìn cái gì nữa sao, trong mắt toàn là em thôi này” Triệu Tử Thiêm bĩu môi cọ cọ vào lòng ngực của Lương Đông: “Gọi video…” Triệu Tử Thiêm còn chưa kịp nói xong, Lương Đông đã lên tiếng nói thay lời cậu: “Gọi video call, em muốn nhìn thấy mặt có đúng không?” Triệu Tử Thiêm đột nhiên bực bội nhéo Lương Đông một cái: “Có phải chê em nói nhiều rồi hay không?” Lương Đông quả thực có suy nghĩ đó ở trong đầu, có điều hắn không bao giờ cảm thấy Triệu Tử Thiêm phiền: “Anh là không phải có ý như thế đâu, ý của anh là em nói lời nào anh đều ghi nhớ rất kỹ” Triệu Tử Thiêm hừ hừ không tin: “Đừng có nói khoác nữa” Một khoảng thời gian sau này câu nói của Triệu Tử Thiêm quả nhiên ứng nghiệm, không phải những lời nào cậu nói ra Lương Đông cũng đều nhớ hết tất cả. Buổi tối ngày hôm ấy Triệu Tử Thiêm và Lương Đông cứ như vậy ngồi ở trên ghế sô pha tựa vào nhau ngắm nhìn bầu trời không sao bên ngoài. “Đông à, kế hoạch ra mắt bài hát mới thế nào rồi?” Lương Đông nhẹ nhàng kể cho Triệu Tử Thiêm nghe: “Ra tết sẽ đi thu âm, sinh nhật sẽ làm một party… Là em nói sinh nhật này sẽ cho anh bất ngờ đó, có nhớ không?” Triệu Tử Thiêm gật đầu hỏi: “Thế anh muốn bất ngờ như thế nào?” Lương Đông im lặng cuối cùng nói ra một câu thế này: “Em thắt nơ đỏ đi” Triệu Tử Thiêm không hiểu ý Lương Đông: “Thắt nơ đỏ?” Lương Đông cố gắng nhịn cười để trêu chọc sóc nhỏ nhà mình: “Đúng vậy, chỉ cần thắt duy nhất một cái nơ đỏ ngồi đợi ở nhà là được” Triệu Tử Thiêm mở lớn hai mắt hỏi Lương Đông: “Tại sao không để em đến dự, tại sao lại nói ngồi ở nhà?” Lương Đông cười ha ha, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của Triệu Tử Thiêm rồi bỏ ra luôn: “Em chỉ thắt một cái nơ đỏ, anh làm sao có thể để em ra ngoài được chứ” Triệu Tử Thiêm im lặng giống như đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau liền đen mặt đánh vào ngực Lương Đông mấy cái: “Lưu manh, không muốn nói chuyện với anh” Sau đó Lương Đông và Triệu Tử Thiêm quả thật lại rơi vào trầm mặc, không biết qua bao lâu Triệu Tử Thiêm mới nhỏ giọng gọi: “Đông à…” Lương Đông vẫn đặt một tay lên vai Triệu Tử Thiêm vuốt nhẹ: “Ừ?” Triệu Tử Thiêm thoải mái tựa đầu vào lòng ngực hắn hỏi: “Có khi nào sau này anh không thích em nữa không?” Lương Đông nghiêng người qua nhìn xuống sóc nhỏ trong lòng, hắn nghĩ mình có phải là không mang đến cảm giác an toàn cho Triệu Tử Thiêm hay không, khiến cho cậu dạo gần đây luôn đề cập đến vấn đề này: “Em nói xem có hay là không?” Triệu Tử Thiêm rất mong chờ câu trả lời của Lương Đông, nhưng lần nào hỏi Lương Đông hắn cũng sẽ không trả lời ngay cho cậu biết. Triệu Tử Thiêm theo thói quen kéo lấy tay Lương Đông vẽ loạn ở trong lòng bàn tay hắn không vui trả lời: “Không biết!” Lương Đông thở nhẹ một hơi đáp: “Là sẽ không bao giờ…” Nói đến đây Lương Đông liền nắm bàn tay mình lại, ngón trỏ của Triệu Tử Thiêm đang đặt ở trong tay Lương Đông cũng bị hắn bao lấy: “Không bao giờ không thích em nữa… chỉ có càng ngày càng thích em hơn thôi”. Triệu Tử Thiêm chẳng hiểu sao lại không vừa lòng với câu trả lời này của Lương Đông. Lương Đông chỉ nói thích cậu chứ không nói yêu cậu, đối với Triệu Tử Thiêm hai từ này có hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, để từ thích đến được với yêu phải cách một đoạn cây số vô tận. Có điều đối với Lương Đông lại khác, bởi vì Lương Đông luôn quan niệm một điều: Một nghìn câu anh yêu em không bằng một câu anh nuôi em. Bởi vì Lương Đông hiện tại vẫn chưa có đủ khả năng để nuôi con sóc nhỏ trong lòng này, đợi đến một ngày hắn có thể làm được việc đó rồi, hắn sẽ không tiếc gì một câu anh yêu em này cả, hắn có thể ngày ngày giờ giờ, từng giây từng phút nói ra câu đó với Triệu Tử Thiêm. Lương Đông chính là một người nói được làm được, hắn muốn chắc chắn mình đã làm được rồi mới nói ra. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm lại thở dài nữa liền khẽ siết chặt vai cậu nói tiếp: “Bảo bối lại thở dài nữa rồi” Triệu Tử Thiêm im lặng một hồi mới lên tiếng: “Anh có mấy bảo bối?” Lương Đông không do dự nói luôn: “Chỉ có duy nhất một bảo bối đang ở trong lòng này thôi” Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười bĩu môi, dùng tay chỉ vào ngực trái của hắn: “Là cái trái tim này của anh chứ gì” Lương Đông gật đầu: “Đúng vậy, chính là trái tim… em ở chỗ đó” Triệu Tử Thiêm cười khúc khích, ngón trỏ gạch vài đường lên chỗ đó của Lương Đông rồi lên giọng: “Ký tên rồi!” Lương Đông buồn cười, cúi xuống hôn vào môi của Triệu Tử Thiêm một cái: “Đóng dấu rồi!” Triệu Tử Thiêm nghịch ngợm chạm vào Tiểu Đông Đông một cái: “Niêm phong rồi!” Lương Đông trầm giọng: “Còn nói không quyến rũ anh” Triệu Tử Thiêm giả bộ lơ đãng không hiểu gì: “Nha… cái gì nhỉ…” Lương Đông trực tiếp đè ai kia xuống ghế sô pha: “Còn hỏi cái gì hả?” Triệu Tử Thiêm cười lớn dùng tay chặn ở trước ngực Lương Đông chỉ vào tim hắn: “Được rồi… nhưng mà anh sau này, có xóa cái tên mà hôm nay em đã ký hay không?” Lương Đông nói: “Cái chỗ này của anh cũng chỉ có một người ký vào được mà thôi, sau này nếu như có xóa đi chăng nữa… những người khác cũng tuyệt đối không thể ký vào được đâu” Triệu Tử Thiêm nghe vậy thì vừa vui vẻ vừa buồn rầu hỏi lại hắn: “Như vây là sẽ xóa có phải không?” Lương Đông cúi đầu xuống hôn lên khắp cần cổ của Triệu Tử Thiêm trầm giọng đáp: “Sẽ không đâu… có xóa đi chăng nữa cũng bắt em phải ký lại” Một khoảng thời gian sau đó những chuyện hôm nay hai người nói quả thật đã trở thành hiện thực… Lương Đông nói chỉ đi ba năm mà thôi, nhưng Triệu Tử Thiêm đợi hết ba năm rồi vẫn không thấy hắn trở về, hơn nữa một tin tức cũng không có giống như là Lương Đông đã hoàn toàn biến mất. Triệu Tử Thiêm khi ấy luôn ngồi tự cười nhạo chính bản thân, Lương Đông quả thực là xóa cái tên đó của cậu rồi. Cho đến mùa đông năm thứ tư khi đó, Triệu Tử Thiêm tình cơ gặp lại Lương Đông ở trong quán bar, lần ấy cậu còn không dám để cho hắn nhìn thấy cậu, chỉ sợ một khi Lương Đông nhìn thấy cậu rồi liền nói kết thúc. Cuối cùng trong một buổi lễ trao giải cũng chân chính gặp lại nhau, câu nói "có xóa đi chăng nữa cũng bắt em phải ký lại" có thực hiện được hay không dĩ nhiên vẫn là để nói sau đi… ___ Sáng ngày hôm sau Lương Đông dạy từ lúc sáu giờ, liếc nhìn sang người bên cạnh vẫn ngủ ngon lành hắn thật sự là không nỡ đánh thức Triệu Tử Thiêm dậy. Lương Đông nhanh chóng bước ra ngoài đi đến phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, lúc trở vào trong liền mặc quần áo rồi sắp xếp lại đồ đạc. Làm xong xuôi mọi chuyện đã đến sáu rưỡi, Lương Đông ngồi bên giường nhìn chằm chằm Triệu Tử Thiêm, sóc nhỏ nhà hắn vô cùng đẹp, trán đẹp, má đẹp, mũi đẹp, môi cũng đẹp. Lương Đông càng nhìn thì càng cảm thấy nếu chỉ đơn giản dùng một từ đẹp thôi quả thật không thể nói hết được. Lương Đông đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt kia của Triệu Tử Thiêm, đầu ngon tai khẽ chạm vào vành tai cậu rồi kéo xuống đôi môi mỏng kia. Lương Đông không dám mạnh tay chỉ sợ Triệu Tử Thiêm sẽ tỉnh giấc mất, mắt nhìn đồng hồ đã thấy đến giờ phải ra sân bay rồi, Lương Đông cúi đầu hôn nhẹ vào trán của Triệu Tử Thiêm rồi luyến tiếc bước đi. Khi Triệu Tử Thiêm tỉnh dậy đã không thấy Lương Đông ở bên cạnh nữa, cậu giật mình xoay người với lấy điện thoại đặt ở bên cạnh nhìn, phát hiện ra đã là gần chín giờ rồi. Triệu Tử Thiêm chẳng hiểu sao lại cảm thấy vô cùng chênh vênh, vô cùng nuối tiếc giống như đã bỏ lỡ cái gì đó. Triệu Tử Thiêm không suy nghĩ nhiều liền nhấn số điện thoại của Lương Đông gọi cho hắn. Đầu dây bên kia sau hai hồi chuông liền bắt máy. “Đông à, tại sao không gọi em…” Triệu Tử Thiêm oán trách. Lương Đông nghe được giọng nói của Triệu Tử Thiêm vẫn còn ồm ồm như vừa mới ngủ dậy liền đau lòng không thôi: “Vừa mới ngủ dậy có phải không?” Triệu Tử Thiêm không trả lời Lương Đông mà lảng sang chuyện khác: “Máy bay sắp cất cánh hay chưa, em bây giờ tới tiễn anh…” Lương Đông nhíu mày nghiêm giọng cản Triệu Tử Thiêm lại: “Ở nhà đi, sắp bay rồi em đến cũng không kịp đâu” Lương Đông chẳng qua là sợ Triệu Tử Thiêm vội vàng đi đến sân bay tiễn hắn, nếu trên đường xảy ra chuyện gì thì không hay. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm ở bên này lại nghe ra là bởi vì Lương Đông không muốn gặp cậu cho nên hôm nay mới không gọi cậu dậy để tiễn hắn đi. Triệu Tử Thiêm im lặng không nói, Lương Đông thấy người bên kia không nói gì liền nghi ngờ lên tiếng hỏi: “Đại Thiêm, em sao vậy?” Triệu Tử Thiêm cắn cắn môi do dự một hồi rồi nói thật ra suy nghĩ của mình hiện tại: “Có phải bởi vì không muốn em tiễn anh cho nên anh mới lén lút đi như vậy hay không?” Lương Đông giật mình, sóc nhỏ nhà hắn dạo gần đây không hiểu sao rất hay suy nghĩ lung tung. Lương Đông hiện tại ngồi ở sân bay liền có thể tưởng tượng ra gương mặt đáng thương của ai đó, hắn thật sự muốn ngay lập tức trở về ôm Triệu Tử Thiêm vào lòng, thật là yêu thương vỗ về an ủi cậu: “Bảo bối anh là không muốn đánh thức em dậy nên mới đi không nói…” Đầu dây bên kia im lặng, Lương Đông liền tiếp tục giải thích: “Lúc anh đi cũng đã hôn em rồi, khi đó còn là luyến tiếc không muốn rời…” Triệu Tử Thiêm thở dài giống như là không tin lời Lương Đông nói vậy. Lương Đông dịu dàng trấn an Triệu Tử Thiêm: “Có hôn vào trán, vào má, rồi còn vào môi, em không cảm thấy gì sao?” Triệu Tử Thiêm bất giác đưa tay sờ lên gương mặt của mình một hồi, tuy rằng quả thực không cảm nhận thấy gì cả nhưng mà nghe những lời nói nhỏ nhẹ của ai kia, Triệu Tử Thiêm trong phút chốc liền cảm giác ấm áp ngọt ngào: “Về đến nhà nhớ gọi điện thông báo, có biết chưa?” Lương Đông nghe ra được giọng nói của sóc nhỏ nhà mình có vẻ vui lên rồi, hắn ở bên này cũng yên tâm hơn: “Đã biết rồi bảo bối, anh bây giờ phải lên máy bay đây” Triệu Tử Thiêm vội vàng gọi hắn lại: “Khoan đã Đông ca…” Lương Đông đang định cúp máy rồi thì nghe thấy giọng nói gấp gáp của cậu liền nhíu mày hỏi: “Sao vậy?” Triệu Tử Thiêm nói một câu rồi vội vã cúp máy luôn giống như là sợ người bên kia hỏi lại cậu vậy: “Em thích anh!” Lương Đông không nghe thấy ba từ kia của Triệu Tử Thiêm, bởi vì khi Triệu Tử Thiêm nói ra câu đó, loa thông báo của sân bay liền đúng lúc mở lớn, lúc tiếng ồn kia kết thúc rồi Lương Đông mới phát hiện ra người nào đó đã sớm cúp máy từ lâu. Đến cuối cùng Triệu Tử Thiêm vì ba từ "em thích anh" kia mà lấy hết dũng khí nói cho người ta nghe, nhưng kết quả người ta lại không nghe thấy được.
|
Chương 140: Em Không Thích Người Có Đường Nét Nữa Ngày 29 tết Lương Đông về Bắc Kinh rồi, Triệu Tử Thiêm buổi trưa hôm ấy liền tụ tập bạn học cấp ba đi nhậu một bữa, nói là đi nhậu nhưng mà ai đó từ đầu đến cuối chỉ dám uống duy nhất một non bia, còn lại toàn là ngồi uống nước ngọt. Buổi chiều liền lang thang đi trượt tuyết, đến buổi tối về nhà ăn cơm rồi lên giường đi ngủ, kết thúc một ngày. Ngày 30 tết, Triệu Tử Thiêm cùng mẹ Triệu ở dưới bếp làm vài món ăn, cuối cùng liền bị mẹ Triệu đuổi lên phòng vì lý do vướng tay vướng chân. Triệu Tử Thiêm ngồi xem ti vi, bật hết tất cả các kênh chỉ toàn là chương trình ca nhạc chào xuân năm mới, cậu đặt điều khiến xuống bàn bước lên trên phòng của mình. Ai đó hiện tại tay cứ giữ khư khư điện thoại, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen kia, bây giờ mới là tám giờ Triệu Tử Thiêm là đang đợi Lương Đông gọi điện cho mình. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm nghĩ Lương Đông hẳn là đến 0 giờ mới chịu gọi cho cậu, Triệu Tử Thiêm chẳng hiểu sao lại thấy nhớ lừa lớn nhà mình rồi, thế cho nên liền định nhấn số gọi cho Lương Đông, đúng lúc này Lương Đông nhanh hơn một bước đã gọi cho cậu rồi. Triệu Tử Thiêm bắt máy rất nhanh, Lương Đông ở bên này cũng phải bất ngờ, nhanh đến mức Lương Đông còn không nghe thấy tiếng chuông đợi đã nghe được giọng nói của sóc nhỏ nhà mình rồi. Lương Đông nổi ý muốn trêu đùa Triệu Tử Thiêm một chút: “Ai nha là nhấn nhầm, em sao lại bắt máy nhanh như vậy?” Đầu dây bên kia lập tức truyền đến tiếng tút tút đơn điệu, Lương Đông đen mặt chỉ là đùa một chút thôi con sóc kia liền giận thật rồi. Lương Đông nhanh chóng gọi điện lại cho Triệu Tử Thiêm, gọi hết một lần cũng không thấy ai bắt máy, lại gọi đến lần thứ hai, khi tiếng tút tút kia kéo dài ba nhịp Triệu Tử Thiêm mới chịu bắt điện thoại, lạnh nhạt lên tiếng: “Sao?” Lương Đông bên này cuống quít lấy lòng: “Bảo bối như thế nào lại giận rồi” Triệu Tử Thiêm vẫn thản nhiên nói: “Cái gì, em không giận, anh nói nhấn nhầm thì em tắt đi. Bây giờ anh gọi những hai cuộc điện thoại rồi, chắc không phải là nhấn nhầm nữa chứ?” Lương Đông cười ha ha: “Không phải như vậy đâu, đối với em anh làm sao có bất cứ sự nhầm lẫn nào chứ, là chủ định gọi, chủ định gọi từ trước đó…” Triệu Tử Thiêm bất giác nở nụ cười trên môi, hai mắt lóe lên tia vui vẻ, đôi môi mím mím lại một chút như là cố không phát ra tiếng cười để tránh cho con lừa lớn xấu xa bên kia điện thoại biết được rồi lại trêu chọc cậu nữa. “Ăn cơm chưa?” Triệu Tử Thiêm hỏi. Lương Đông đáp: “Chỉ ăn có một bát thôi, không có em thì ăn cái gì cũng không ngon” Triệu Tử Thiêm bĩu môi, thẳng thắn vạch trần lời nói dối của ai đó: “Anh ngày nào mà chẳng ăn một bát cơm chứ” Triệu Tử Thiêm biết Lương Đông vô cùng nghiêm khắc trong chế độ ăn uống hàng ngày, mỗi bữa ăn chỉ toàn là rau xanh, lúc nào trong tủ lạnh cũng là nước ép hoa quả, Triệu Tử Thiêm mỗi lần đến nhà Lương Đông mở tủ lạnh nhìn thấy mấy thứ đó liền đau lòng không thôi, có điều cậu cũng đã nói Lương Đông rồi nhưng hắn vẫn là cứng đầu không nghe, lúc nào cũng chỉ nói một câu rằng: “Không phải em nói rất thích người có đường nét hay sao…” Triệu Tử Thiêm nghĩ đến đó liền bất giác nói ra một câu: “Em không thích người có đường nét nữa…” Lương Đông nghe thấy vậy liền rơi vào trầm mặc, hắn là biết Triệu Tử Thiêm nhất định đang lo lắng cho hắn thế cho nên rất nhanh liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí này: “Bảo bối anh là nói đùa đó, anh dạo gần đây ngày nào cũng ăn ba bát cơm” Triệu Tử Thiêm biết là Lương Đông đang nói dối mình, có điều cậu cũng phối hợp lại để trêu chọc hắn: “Bình thường ở với em thì chỉ ăn một bát cơm thôi, bây giờ không ở với em liền ăn ba bát rồi, thế có phải là không nhìn thấy mặt em liền ăn ngon miệng hơn hẳn hay không?” Lương Đông buồn cười, sóc nhỏ nhà hắn không biết học ai càng ngày lại càng biết cách nói chuyện thế này rồi. Lương Đông cưng chiều nói: “Làm sao có thể chứ, ở với em liền quên mất ăn cơm, là nhìn em thôi cũng đủ no rồi…” Nói đến đây Lương Đông liền cảm thấy câu này của mình không ổn cho lắm, thế cho nên liền nhanh chóng thêm vào một câu để cho Triệu Tử Thiêm không còn có thể nói thêm được gì nữa: “Trong mắt anh toàn là em thôi, những thứ khác cái gì cũng không quan trọng” Triệu Tử Thiêm nhịn không được hạnh phúc mà bật cười khúc khích: “Đừng ở đó mà khoác lác nữa” Lương Đông đột nhiên chuyển sang nghiêm túc lạ thường, Triệu Tử Thiêm nghe thấy giọng nói kia của lừa lớn nhà mình cũng phải ngừng cười: “Là thật đấy!” Giây tiếp theo cả hai người đều không biết nói cái gì nữa, cứ thế im lặng cho đến khi Lương Đông là người lên tiếng trước: “Lần đó em nói cái gì liền cúp máy vậy, anh lúc ấy không nghe rõ” Triệu Tử Thiêm nghe thấy Lương Đông nói đến chuyện lần đó liền chẳng hiểu sao cảm thấy mặt nóng hết cả lên, miệng cũng không tài nào nói mở ra nói chuyện với hắn được nữa. Lương Đông nghi ngờ gọi Triệu Tử Thiêm: “Đại Thiêm, Đại Thiêm em sao vậy…” Triệu Tử Thiêm cố gắng bình tĩnh lại một chút, khó khăn mở miệng: “Không có gì…” Lương Đông nghe ra được giọng nói của Triệu Tử Thiêm có phần khác lạ: “Em lần đó là nói cái gì?” Triệu Tử Thiêm lảng sang chuyện khác: “À Đông ca, nói cho anh biết chuyện này, người ta được mời hát trên chương trình 7 ngày tết vui vẻ, là hát với Huyên Huyên của the voice đó” Lương Đông nghe thấy trong lời nói kia của Triệu Tử Thiêm phấn khích vô cùng, hắn ở bên nay cũng tưởng tượng ra được ánh mắt kia nhất định là mở ra rất lớn, đôi môi nhỏ cong cong hơi nhếch lên cao: “Bảo bối làm rất giỏi” Triệu Tử Thiêm lại nói: “Là dự kiến sẽ phát vào dịp tết này trên CCTV3, nhưng mà sẽ được lên truyền hình như thế rất căng thẳng” Lương Đông khẽ cười: “Không cần phải căng thẳng, em hát rất hay mà” Triệu Tử Thiêm bắt đầu nghĩ đến một loạt viễn cảnh sẽ xảy ra, trực tiếp nói hết những lo lắng trong lòng mình cho Lương Đông nghe: “Nhưng mà nếu lúc đó đột nhiên quên lời rồi…” Lương Đông ở bên này thoải mái nằm ở trên giường vừa cười vừa động viên ai đó: “Sẽ hát bài gì?” Triệu Tử Thiêm thành thật trả lời: “Là kẹo bông gòn” Lương Đông khẽ mỉm cười: “Là bài đó sao, không phải lúc em tắm vẫn hát bài đó mà” Triệu Tử Thiêm nhíu mày: “Nhưng mà lúc tắm hát toàn quên lời thôi, không bao giờ hát được hết bài” Lương Đông hỏi: “Thế bây giờ đã thuộc hay chưa?” Triệu Tử Thiêm nghĩ nghĩ một hồi rồi nói: “Cũng tạm tạm rồi…” Lương Đông lại nói tiếp: “Vậy hát đi anh nghe” Triệu Tử Thiêm hít một hơi thật sâu, hát cho Lương Đông nghe: “Muốn cùng em du ngoạn khắp nơi, đắm mình trong ánh mặt trời. Cùng nhau hoàn thành những mộng tưởng ấm áp. Thích những…” Triệu Tử Thiêm hát đến đây đột nhiên dừng lại, Lương Đông biết được là ai đó hình như đang quên lời thế cho nên liền nhẹ giọng cùng Triệu Tử Thiêm hát những câu tiếp theo: “Thích những bướng bỉnh đáng yêu của em, giống như ánh sáng xóa tan mọi buồn phiền. Em chính là kẹo bông gòn trong lòng anh, là mộng tưởng ngọt ngào nhất…” Triệu Tử Thiêm giống như là có thêm tự tin, cứ như vậy cùng Lương Đông hát cho đến hết bài hát kia, hát vui vẻ đến mức Lương Đông đã dừng lại được một đoạn rồi, Triệu Tử Thiêm vẫn cứ như vậy tiếp tục đi đến cuối bài: “… Tình yêu nở rộ trong tim bằng những hẹn ước…” Lương Đông ở bên này cũng thất thần ngồi nghe, dù chỉ là nghe được giọng hát của Triệu Tử Thiêm qua điện thoại, không có nhạc đệm, không được nhìn thấy bộ dạng của cậu lúc này, nhưng Lương Đông chẳng hiểu sao cũng không dám phát ra bất kỳ một tiếng động nào, hắn sợ một khi động một cái giọng hát kia sẽ hoảng sợ mà dừng lại mất. Đó là thứ âm thanh tuyệt mỹ nhất đối với bản thân Lương Đông, giọng hát đó vô cùng ngọt ngào, vô cùng vui vẻ, tự tin cùng đam mê. Đó là thứ âm thanh mà cho đến ngay cả sau này, khi Lương Đông mơ hồ tất cả cũng vẫn nhớ vô cùng rõ ràng giọng hát đó, có điều lần ấy cũng giống như hiện tại vậy… chỉ nghe được giọng hát này mà không thể nhìn thấy được gương mặt của người đang hát, dĩ nhiên đây vẫn là để nói sau đi… “Bảo bối hát rất giỏi” Lương Đông thật lòng khen ngợi. Triệu Tử Thiêm hát được hết bài hát rồi lại chuyển sang lo lắng đến vấn đề trang phục của mình: “Đông à, nhưng người ta hôm đó mặc cái gì, nếu như đang hát cúc áo sơ mi liền bật ra thì sao…” Lương Đông buồn cười, sóc nhỏ nhà hắn bao giờ cũng toàn nghĩ những chuyện đâu đâu thôi: “Vậy thì mặc một cái áo len chui đầu đi, không mặc áo sơ mi nữa là được…” Triệu Tử Thiêm nghĩ nghĩ một hồi rồi nói tiếp: “Nhưng mà áo len lại không có cổ, lên truyền hình rồi vẫn phải mặc lịch sự một chút, muốn đứng đắn một chút cơ…” Lương Đông bật cười ha ha, sóc nhỏ nhà hắn lúc nào cũng đáng yêu như vậy, ngay cả vấn đề trang phục mặc như thế nào cũng muốn hắn giúp cho cậu: “Vậy em mặc một chiếc áo sơ mi ở bên trong, sau đó liền mặc một chiếc áo len chui đầu ở bên ngoài, như vậy vừa có cổ áo đứng đắn lịch sự, lại không lo đang hát đột nhiên bị bật cúc áo ra…” Triệu Tử Thiêm nghe vậy hai mắt liền lóe sáng, cái đầu nhỏ cũng tự giác gật lên gật xuống: “Anh nói cũng đúng, vậy em sẽ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng ở bên trong, nhưng mà áo len bên ngoài thì mặc màu gì?” Lương Đông nói đại một màu sắc: “Em không phải rất thích màu tím hay sao, vậy chọn áo màu tím đi” Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông nói vậy quả thực đi đến trước tủ quần áo của mình tìm ra một chiếc áo màu tím ướm thử lên trước ngực, kết quả liền nhíu mày nói tiếp: “Nhưng mà em mặc màu tím không hợp đâu” Lương Đông lại đưa ra thêm một màu nữa: “Vậy mặc màu vàng được rồi” Triệu Tử Thiêm trực tiếp lắc đầu: “Không mặc màu vàng được, mặc màu vàng nhất định da sẽ đen” Lương Đông cố gắng nhịn cười: “Thế thì màu đỏ đi” Triệu Tử Thiêm cầm một chiếc áo màu đỏ ra đứng ở trước gương: “Màu đỏ có chói quá không?” Lương Đông thở dài, sóc nhỏ nhà hắn càng ngày càng khó chiều rồi: “Thế mặc màu xanh đi, vừa nhã nhặn lại vừa lịch sự” Triệu Tử Thiêm mím mím môi: “Màu xanh với màu trắng hình như không hợp thì phải” Lương Đông cười khổ: “Bảo bối em muốn mặc màu gì thì mặc đi, chỉ cần em thích là được” Triệu Tử Thiêm đi qua đi lại trong phòng hỏi Lương Đông: “Nếu là anh thì anh mặc màu gì… anh thích màu gì?” Lương Đông nói: “Màu đen!” Triệu Tử Thiêm nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng liền quyết định chọn màu đen: “Được rồi em mặc màu đen, màu đen với màu trắng cũng hợp, hơn nữa cũng dễ phối đồ nữa” Lương Đông lại cười lớn: “Chi bằng em ngay từ đầu hỏi anh thích màu gì luôn đi, có phải đỡ tốn thời gian hay không?” Triệu Tử Thiêm hừ hừ: “Chê em phiền có đúng không?” Lương Đông vội vàng lấy lòng: “Ai nha anh làm sao mà dám đây” Triệu Tử Thiêm bĩu môi: “Anh không dám nói nhưng bụng anh lại dám nghĩ đó” Lương Đông bật cười: “Em ở trong bụng anh được hay sao?” Triệu Tử Thiêm lên giọng: “Còn lạ gì, em đi guốc trong bụng anh rồi” Lương Đông khẽ cười: “Vậy đi đến vị trí trái tim đi, có thấy em ở chỗ đó hay chưa?” Lương Đông nói vậy, Triệu Tử Thiêm lại cười đến vui vẻ. Không rõ bọn họ cứ nói chuyện như vậy trong bao lâu, nói đến mức pin điện thoại cũng báo yếu, phải vừa sạc pin vừa nói chuyện. Nói đến mức tay cầm điện thoại cũng mỏi phải đổi sang cắm handphone. Nói đến mức điện thoại nóng bỏng tay liền phải đi đến bên cạnh cửa sổ để ở đó cho giảm nhiệt. Nói đến mức pháo nổ ở trên bầu trời, đồng hồ kim giờ và kim phút thâm chí kim giây đều chập nhau ở một vị trí số 12… nói đến từ năm cũ bước sang năm mới… Triệu Tử Thiêm bị tiếng pháo nổ làm cho giật mình: “A, pháo nổ làm giật mình” Lương Đông cũng giật mình, hắn và Triệu Tử Thiêm thế nhưng lại nói chuyện được một khoảng thời gian lâu đến thế rồi: “Mở video call đi” Triệu Tử Thiêm ừ nhẹ, nhanh chóng tiếp nhận cuộc gọi video call từ Lương Đông chuyển đến. Triệu Tử Thiêm ở bên này ngồi cheo veo ở bên cửa sổ, Lương Đông vừa nhìn thấy thì hốt hoảng nói: “Đại Thiêm, em ngồi xuống cẩn thận đi, nếu không may trượt chân ngã xuống thì sao” Triệu Tử Thiêm cười cười nhảy xuống, đi ra chỗ phía sô pha ngồi. Lương Đông đến hiện tại mới yên tâm thở nhẹ một hơi: “Tại sao mặc ít áo như thế?” Triệu Tử Thiêm cúi đầu xuống nhìn bản thân, cậu hiện tại mặc một chiếc áo len cùng một chiếc áo khoác thoải mái ở bên ngoài. Mặc như vậy đi ra ngoài đường quả thật sẽ bị đông cứng, nhưng mà hiện tại ngồi ở trong nhà cũng bình thường mà thôi: “Mặc như vậy đủ ấm rồi” Lương Đông chăm chú nhìn Triệu Tử Thiêm rồi nói tiếp: “Tại sao nhìn vẫn còn chưa chịu mập lên?” Triệu Tử Thiêm buồn cười: “Mới được có hai ngày thôi, làm sao mà mập lên nhanh thế được. Em mà mập lên rồi anh lại nói xấu cho mà xem…” Lương Đông lắc đầu nhíu mày nói: “Em mập lên rồi anh sẽ không chê em, nhưng nếu em mà xuống cân anh nhất định sẽ chê em” Triệu Tử Thiêm bĩu bĩu môi: “Ở đó mà nói khoác” Lương Đông nói ra một câu thế này: “Nếu xuống cân thì mông nhất định nhỏ, mông nhỏ rồi bóp sẽ không vui” Triệu Tử Thiêm đen mặt quát: “Anh im đi, muốn em mông lớn nữa thì nhìn ra cái dạng gì” Lương Đông xấu xa nói: “Thì ăn nhiều một chút để mông lớn lên, lúc đó em sẽ nhìn ra được là cái dạng gì” Triệu Tử Thiêm quả thật muốn xông qua màn hình điện thoại này vả cho Lương Đông mấy vả: “Không cho nói đến chuyện này… mông em lớn thì anh mới vui, mông em nhỏ thì anh không vui, vậy mà còn nói em như thế nào anh cũng thích, đây không phải là anh chỉ thích đẹp thôi hay sao, hừ hừ…” Lương Đông buồn cười: “Được rồi mà bảo bối, thật sự không muốn em gầy đi nữa đâu, đừng gầy đi nữa có được không…” Triệu Tử Thiêm biết là Lương Đông lo lắng cho mình, thế cho nên liền gật đầu ừ nhẹ một tiếng: “Anh cũng thế, em không thích người có đường nét nữa…” Cuối cùng chẳng hiểu sao, Triệu Tử Thiêm và Lương Đông lại cùng nhau lớn tiếng bật cười, trong thâm tâm của bọn họ luôn nghĩ muốn gầy đi một chút, luôn biết rằng gầy đi một chút nữa mới đẹp. Nhưng có điều bọn họ lại không muốn đối phương chịu khổ, không muốn để cho đối phương suốt ngày trong tình trạng giảm cân, cái gì cũng không được ăn uống thoải mái. “Được rồi, phải ăn uống điều độ” Triệu Tử Thiêm lên tiếng nhắc nhở Lương Đông. “Không được bỏ bữa” Lương Đông cũng nghiêm giọng nói lại. Lại một hồi trầm mặc nữa kéo dài, Lương Đông vẫn là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc này: “Khi nào quay trở về Bắc Kinh?” Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười: “Sẽ sớm thôi!” ___ Ngày mồng 3 tết, Triệu Tử Thiêm nhận được chuyển phát nhanh từ Bắc Kinh. Nhìn vào tên người gửi liền nhận ra là Lương Đông, lúc mở túi đồ kia ra phát hiện là một chiếc áo len màu đen, ở trước ngực còn có dòng chữ Glorious. Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười cầm áo đi vào trong phòng gọi điện cho Lương Đông. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm gọi đến liền biết được sóc nhỏ nhà mình nhất định là đã nhận được áo rồi: “Đã nhận được áo chưa?” Triệu Tử Thiêm bên này đang khẽ vuốt nhẹ chiếc áo kia vui vẻ trả lời: “Nhận được rồi… Nhưng mà mặc chật” Lương Đông vừa nghe qua liền biết được sóc nhỏ nhà hắn chẳng qua chỉ là đùa mà thôi, mọi số đo trên người cậu, Lương Đông chính là người rõ nhất, hơn nữa có khi còn rõ ràng hơn cả bản thân Triệu Tử Thiêm: “Không vừa sao, như thế nào lại tăng cân nhanh như vậy, anh còn cố tình chọn size áo rộng hơn một chút, em ở nhà nhất định là mập lên rất nhiều đi…” Triệu Tử Thiêm nghe vậy vội vàng phản bác: “Mới không có, người ta không có mập lên đâu, mặc áo còn rộng đây này” Lương Đông bật cười ha ha, sóc nhỏ nhà hắn càng ngày càng để ý vẻ bên ngoài rồi, lúc nào cũng chỉ sợ người ta chê mình xấu thôi. Triệu Tử Thiêm đột nhiên cảm thấy mình giống như bị ai đó lừa đưa vào tròng liền đen mặt: “Suốt ngày trêu chọc” Lương Đông chuyển sang việc khác: “Được rồi, khi nào thi bay về Bắc Kinh?” Triệu Tử Thiêm hờn dỗi: “Còn lâu, người ta không về nữa” Lương Đông buồn cười: “Không về sao được… không phải em còn phải ghi hình cho trương chình 7 ngày tết vui vẻ sao…” Triệu Tử Thiêm vốn là tưởng Lương Đông sẽ nói lời khác, không ngờ hắn lại nói thế này khiến cho cậu đã tức càng thêm tức hơn: “Hừ… không cần ghi hình nữa” Lương Đông ngồi ở bên này có thể tưởng tượng ra bộ dạng phồng má trợn mắt của ai kia, hắn sợ còn trêu chọc Triệu Tử Thiêm nữa ai kia sẽ không thèm để ý đến hắn mất, thế cho nên cuối cùng đành nói thế này: “Như vậy không được đâu, em không về nữa thì anh phải làm sao… có phải là muốn anh đến đón em về hay không” Triệu Tử Thiêm nghe vậy mới chịu mỉm cười, Lương Đông thấy người nào đó chịu cười rồi trong lòng chẳng hiểu sao vô cùng ngọt ngào, hạnh phúc cũng cứ như vậy mà tràn ngập. ___ Ngày 12 âm lịch, Triệu Tử Thiêm từ Đông Bắc bay về Bắc Kinh, người hâm mộ nhận được tin liền ra sân bay đón cậu. Triệu Tử Thiêm thấy nhiều người đến như vậy cũng bất ngờ, trong chốc lát không biết phải nói gì chỉ còn biết cười cười với mọi người xung quanh. Lương Đông gọi điện cho Triệu Tử Thiêm, bởi vì Triệu Tử Thiêm không cho Lương Đông tới đón cậu thế cho nên con lừa lớn nào đó chỉ còn biết ôm háo hức trong lòng mà gọi điện cho người ta. Triệu Tử Thiêm nhanh chóng bắt điện thoại của Lương Đông, người hâm mộ vây quanh rất nhiều cho nên vô cùng ồn, Triệu Tử Thiêm vừa phải nói lớn một chút, vừa phải lấy tay hơi che miệng lại tránh cho mọi người nghe được ra là cậu đang nói chuyện với Lương Đông. “Xuống máy bay lâu chưa?” Lương Đông nhẹ giọng hỏi. Triệu Tử Thiêm bất giác nở nụ cười ngọt ngào: “Vừa mới xuống” Hôm nay Triệu Tử Thiêm phải đến đài truyền hình thế cho nên buổi tối mới có thể quay trở về được, chính vì thế Lương Đông liền hỏi: “Buổi tối mấy giờ về?” Triệu Tử Thiêm khẽ nhếch môi lên cao: “Vẫn còn chưa biết chính xác, có lẽ hơn bảy giờ” Lương Đông trực tiếp hỏi: “Về nhà em hay nhà anh?” Triệu Tử Thiêm hơi hơi liếc mắt nhìn người xung quanh, gương mặt ửng hồng lên một chút khẽ nói: “Mới không thèm về nhà anh” Lương Đông bật cười nói một câu rồi cúp máy: “Vậy được, anh đến nhà em” Triệu Tử Thiêm đến đài truyền hình là ba giờ trưa, có rất nhiều ca sĩ cùng diên viên nổi tiếng đến giao lưu khiến cho cậu càng thêm hồi hộp. Lần trước trong lễ trao giải kougo khi đó Triệu Tử Thiêm cũng hồi hộp không kém, nhưng mà lần đó có Lương Đông ở bên cạnh, lần này lại không có lừa lớn nhà cậu quả thật là không mấy dễ dàng trải qua. Trợ lý Miên Miên ở một bên chạy qua chạy lại, nhân viên trang điểm Điềm Điềm đứng trang điểm cho Triệu Tử Thiêm. Điềm Điềm thấy Triệu Tử Thiêm có vẻ căng thẳng liền ở một bên lên tiếng nói chuyện với cậu: “Căng thẳng có phải không?” Triệu Tử Thiêm thành thật gật đầu: “Đúng vậy!” Điềm Điềm khẽ mỉm cười: “Không cần căng thẳng” Điềm Điềm nói như vậy, Triệu Tử Thiêm cũng không thay đổi được gì, ngược lại ngón tay ở dưới đùi vẫn còn không ngừng vẽ vòng tròn. Đúng lúc này điện thoại di động của Triệu Tử Thiêm vang lên, là Lương Đông gọi tới, Triệu Tử Thiêm nhanh chóng bắt máy làm nũng: “Đông à…” Không rõ người bên kia đã nói những gì, giây tiếp theo gương mặt của Triệu Tử Thiêm liền biến đổi nhanh chóng, cứ ngồi cười khúc khích mãi không thôi. Đến khi Triệu Tử Thiêm cúp máy rồi, Điềm Điềm ở bên cạnh mới lên tiếng: “Thật đúng là không so sánh sẽ không có tổn thương mà, tôi nói cậu đừng căng thẳng cậu vẫn cứ căng thẳng, Lương Đông chỉ gọi điện thoại nói cậu có vài câu thôi cậu liền cười rồi…” Triệu Tử Thiêm nghe vậy thì xấu hổ, chỉ còn biết cố gắng nhịn cười không nói gì nữa. Lúc Triệu Tử Thiêm đứng ở sau khán đài đợi đến lượt lại có chút lo lắng, ánh mắt đảo quanh nhìn toàn bộ khán phòng toàn là những ca sĩ diễn viên nổi tiếng ngồi ở bên dưới, Triệu Tử Thiêm không tự chủ được lại cắn cắn môi, một tay cầm mic cũng thêm siết chặt lại. Đến khi MC trên sân khấu thông báo tới lượt tiết mục của cậu, Triệu Tử Thiêm liền giật thót sau đó cố gắng hít một hơi thật sâu bước lên sân khấu. May mắn trong lúc biểu diễn không có gì xảy ra, Triệu Tử Thiêm cứ như vậy hát hết bài hát của mình, khi MC phỏng vấn Triệu Tử Thiêm cũng trôi chảy trả lời được hết tất cả các câu. Lúc bước xuống sân khấu rồi, Triệu Tử Thiêm khẽ thở dài mãn nguyện, cuối cùng cũng được trở về nhà với lừa lớn nhà mình.
|
Chương 141: Tỷ Lệ Vàng Triệu Tử Thiêm về đến nhà là hơn 7 giờ tối, vừa mới mở cánh cửa phòng ra liền nhìn thấy Lương Đông mặc quần áo ở nhà thoải mái ngồi sẵn ở trên ghế sô pha đợi cậu rồi. Triệu Tử Thiêm nửa tháng không gặp Lương Đông, hiện tại tránh không được có chút tim đập loạn. Người nào đó nhất định vừa mới tắm xong, tóc hiện tại vẫn còn hơi ướt, vừa nhìn thấy cậu liền đứng lên bước nhanh tới. Triệu Tử Thiêm mới chỉ vừa bước vào trong phòng thôi, cửa còn chưa kịp đóng lại đã bị một lực mạnh mẽ đè cậu vào cánh cửa. Triệu Tử Thiêm còn không kịp phản ứng gì, giây tiếp theo liền bị ai đó hôn ngấu nghiến. Triệu Tử Thiêm mạnh mẽ vòng tay lên cổ Lương Đông, mở miệng đón nhận từng đợt triền miên của hắn. Lương Đông càng hôn càng cuồng nhiệt, càng hôn càng tiến xâu, bàn tay không tự giác luồn vào áo của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm khẽ cong người lên một chút, nhạy cảm trốn tránh từng đợt khoái cảm kia, Lương Đông hơi rời khỏi môi của Triệu Tử Thiêm, trầm giọng hỏi: “Hôm nay thế nào?” Triệu Tử Thiêm hai mắt mê man tràn ngập dục vọng, máy móc đáp lời Lương Đông: “Ừm, được…” Lương Đông khẽ mỉm cười: “Để anh xem…” Triệu Tử Thiêm vẫn còn chưa hiểu lời nói kia của Lương Đông là có ý gì, giây tiếp cậu liền bị Lương Đông nhấc bổng lên cao, hai tay hắn đặt dưới mông cậu đỡ lấy: “Ừ, quả thật là rất biết nghe lời, mông cũng lớn hơn một chút rồi” Triệu Tử Thiêm nhìn vào trong phòng ăn, phát hiện ra có một bàn đồ ăn đã bày sẵn thức ăn liền chỉ về phía đó hỏi Lương Đông: “Anh nấu hả…” Lương Đông gật đầu, cứ như thế bế Triệu Tử Thiêm đi về phía đó: “Đương nhiên rồi” Đến lúc đi tới bàn ăn, Lương Đông vẫn còn không chịu buông Triệu Tử Thiêm ra, tư thế hiện tại chính là đặt ai đó ở trên đùi, ánh mắt mang theo tia cưng chiều cùng dục vọng quét hết từ trên xuống dưới người của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm hơi hơi mất tự nhiên, bởi vì cậu hiện tại là đang ngồi ở trên đùi Lương Đông, thế cho nên cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn, hơn nữa Tiểu Đông Đông hình như cũng không được bình thường rồi: Triệu Tử Thiêm chuyển mắt nhìn xuống bàn đồ ăn, cố gắng quên đi sự bức bách hiện tại: “Nha, còn có bánh chẻo nữa hả, anh làm bánh chẻo có phải không?” Lương Đông gật đầu, cầm đũa định gắp bánh chẻo cho Triệu Tử Thiêm: “Đúng vậy, còn có cả tiền xu bên trong, em muốn ăn cái nào anh gắp cho em…” Triệu Tử Thiêm thở dài: “Là nhất định chẳng bao giờ chọn trúng” Lương Đông bật cười đưa đũa đặt vào tay của Triệu Tử Thiêm: “Em cứ chọn đi, chọn đến khi nào chọn trúng rồi thì thôi, chỉ có mỗi em thôi nên không ai giành với em” Triệu Tử Thiêm cẩn thận chọn tới chọn lui, cuối cùng liền gắp một chiếc bánh chẻo ở cách xa mình nhất đưa lên miệng nhai nhai, bánh chẻo rất vừa ăn mặn ngọn hài hòa vô cùng ngon, có điều tiền xu lại không có. Triệu Tử Thiêm tiếp tục gắp thêm một miếng bánh nữa, cứ thế nhai nhai rồi nuốt xuống bụng, kết quả vẫn là như chiếc bánh trước, đã ăn đến cái thứ ba rồi Triệu Tử Thiêm cũng vẫn không chọn được chiếc bánh may mắn. Mắt thấy trên bàn chỉ còn hai chiếc bánh thôi, cậu quả thực là nghĩ mình không phải là xui xẻo đến mức đó chứ, phải ăn hết đĩa bánh mới có thể chọn trúng được tiền xu. Triệu Tử Thiêm bực bội đặt đũa xuống bàn nói: “Không ăn nữa, ăn như vậy không tính” Lương Đông chậm rãi cầm đũa lên gắp một chiếc bánh đưa đến trước miệng của Triệu Tử Thiêm: “Được rồi ăn cái này đi, em không phải là rất muốn ăn trúng bánh chẻo có tiền xu sao” Triệu Tử Thiêm làm ra vẻ bị ép buồn khẽ há miệng cắn một miếng, kết quả vẫn là không có tiền xu. Lương Đông nhìn ai đó gương mặt đen lại cũng không dám cười, chỉ còn biết đặt đũa vào tay của Triệu Tử Thiêm nói tiếp: “Cái này để em tự gắp đi, nhất định lần này không chệch đi đâu được” Triệu Tử Thiêm vốn là định không ăn chiếc bánh cuối cùng kia, nhưng mà quả thật cậu rất muốn thử cảm giác ăn được bánh chẻo có tiền xu một lần, thế cho nên kết quả vẫn là đưa chiếc bánh cuối cùng ở trong đĩa kia lên miệng cắn một miếng. Đồng tiền xu nho nhỏ theo đó liền bị rơi xuống phía dưới đùi cậu, Triệu Tử Thiêm nhặt đồng tiền xu kia để lên bàn, nụ cười trên môi cũng không tự giác được nhếch lên cao. Lương Đông vừa nhìn thấy ai đó cười lại nhịn không được khẽ siết chặt cậu vào trong lòng, bàn tay xấu xa bắt đầu không kiêng nể gì muốn luồn vào trong áo Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm đánh một cái vào tay Lương Đông nghiêm giọng quát: “Nghiêm túc một chút, còn chưa ăn cơm đâu” Lương Đông cuối cùng vẫn là nhẫn, cầm lấy đũa gắp một miếng thịt đưa đến trước miệng ý muốn đút cho Triệu Tử Thiêm ăn. Triệu Tử Thiêm há miệng, vừa nhai thịt vừa nói: “Được rồi, để em xuống đi, tự em ăn được” Lương Đông thấy mông ai đó định nhấc lên liền nhanh tay ấn cậu xuống lại: “Không được, hôm nay anh phải đút em ăn lo” Triệu Tử Thiêm quay sang nhìn Lương Đông hỏi: “Thế anh đã ăn chưa?” Lương Đông tiếp tục gắp một miếng rau bỏ vào miệng của Triệu Tử Thiêm, vừa làm vừa nói: “Không sao, anh vừa ăn vừa đút cho em ăn được” Triệu Tử Thiêm cầm lấy một đôi đũa khác gắp một miếng thịt đưa đến trước miệng Lương Đông: “Ăn đi” Lương Đông cười cưng chiều nhìn Triệu Tử Thiêm, kết quả trong một căn phòng nhỏ, có hai kẻ dở hơi cùng nhau dùng bữa, có điều không tự gắp cho mình ăn, mà cứ như vậy gắp cho đối phương ăn đến khi thức ăn trên bàn hết sạch. Triệu Tử Thiêm được đút ăn no rồi liền buồn ngủ, hai mắt lim dim hơi hơi híp lại, Lương Đông thấy bộ dạng kia của Triệu Tử Thiêm liền nhanh tay nhéo mạnh một cái vào đùi cậu: “Không cho phép ngủ, vẫn còn nhiều chuyện lắm” Triệu Tử Thiêm ngáp một cái rồi nhảy xuống đùi Lương Đông: “Được rồi, anh rửa bát đi em đi tắm” Nói rồi không kịp đợi Lương Đông phản bác, Triệu Tử Thiêm đã lắc mông đi vào trong phòng tắm rồi. Lương Đông nhìn theo bóng dáng của Triệu Tử Thiêm, ánh mắt chợt híp lại thành đường chỉ, yết hầu cũng theo đó lăn lộn lên xuống, sóc nhỏ nhà hắn về quê nhất định được vỗ béo rất tốt, vừa rồi hắn ngồi để ý được hai bên má của ai kia còn phính ra rồi, giống như là hai chiếc bánh chẻo vậy, mông cũng là càng ngày càng cong lên. Thì ra mông lớn một chút chính là cái dạng này, là cái dạng khiến cho Lương Đông hắn chỉ nhìn thôi đã đủ ngứa ngày hết cả người. Lương Đông thu dọn bát đũa xong liền ngồi sẵn ở trên giường đợi Triệu Tử Thiêm, có điều ngồi đợi được một lúc rồi vẫn không thấy Triệu Tử Thiêm bước ra, thế cho nên hắn liền sốt ruột gọi: “Đại Thiêm…” Bên trong không có tiếng trả lời, Lương Đông nhíu mày gọi lớn hơn một chút: “Đại Thiêm, còn chưa tắm xong sao…” Lương Đông mở cửa phòng tắm, mắt thấy ai đó đã ngủ quên ở bên trong bồn tắm từ lúc nào không hay. Lương Đông giật mình, cả người sóc nhỏ nhà hắn ngập hết ở dưới nước, cằm cũng đã bị chìm xuống rồi, hắn mà vào chậm một chút nữa thôi chắc chắn là người náo đó kia sẽ bị sặc nước cho mà xem. Lương Đông nhanh chóng đến lay Triệu Tử Thiêm dậy: “Đại Thiêm, em sao lại ngủ ở chỗ này…” Triệu Tử Thiêm thấy có người gọi mình liền mở mắt ra, ánh mắt kia quả thật là mơ màng dụ hoặc vô cùng, Triệu Tử Thiêm hơi hơi nhíu mày nói: “Là thế hả… em buồn ngủ quá…” Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng, nhanh chóng cầm sẵn áo choàng tắm đứng ở một bên: “Được rồi đứng dậy đi, rồi bị cảm nữa cho xem” Triệu Tử Thiêm chẳng qua là vừa mới xuống máy bay liền đi đến đài truyền hình ghi hình luôn, thế cho nên hiện tại có chút chóng mặt buồn ngủ. Mắt thấy Lương Đông đứng ở trước mình tỏ vẻ lo lắng, Triệu Tử Thiêm chẳng hiểu sao đột nhiên lại muốn làm nũng một chút, chân vốn đã định đứng dậy rồi lúc này lại hạ xuống, tay đưa lên đầu hơi hơi xoa nhẹ. Lương Đông nhìn thấy được liền nhíu mày đỡ Triệu Tử Thiêm đứng lên: “Sao rồi, có phải đau đầu rồi hay không?” Triệu Tử Thiêm không nói gì cứ như vậy để cho Lương Đông đỡ mình ra khỏi bồn tắm, hai chân vừa mới bước ra khỏi bồn tắm thôi liền tự động ngả cả người vào Lương Đông, cái đầu nhỏ cũng ghé sát vào ngực hắn không có ý định rời đi. Lương Đông nhanh chóng khoác áo choàng tắm vào người cho Triệu Tử Thiêm: “Này, em đứng nghiêm túc một chút đi, ướt hết quần áo anh rồi đây này” Triệu Tử Thiêm không e dè gì cả vòng tay ôm lấy cổ Lương Đông khiến cho áo choàng tắm còn chưa được mặc hẳn hoi liền rơi xuống đất. Lương Đông vội vàng định cúi người xuống nhặt áo choàng tắm lên thì đã bị Triệu Tử Thiêm ngăn lại, giọng nói nhỏ nhẹ vô cùng nói khẽ vào tai Lương Đông: “Có nhớ em không?” Lương Đông trong giây phút đó liền đình chỉ động tác, hắn nhận ra được một điều rằng Triệu Tử Thiêm vừa rồi là giả bộ, nhưng mà Lương Đông chẳng hiểu sao không thấy tức giận, ngược lại trong lòng lại nhảy nhót không thôi. Hắn rất thích Triệu Tử Thiêm chủ động như vậy, đôi tay của Lương Đông chuyển hướng xuống hai mông của Triệu Tử Thiêm rồi nhấc bổng cậu lên đi ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa nói: “Rất nhớ em!” Đến lúc bước đến phía giường lớn, Triệu Tử Thiêm cũng không có ý định đứng xuống, cứ như vậy quấn chặt lấy người Lương Đông rồi cúi đầu xuống hôn vào môi cậu. Nụ hôn này đều là do Triệu Tử Thiêm dẫn dắt Lương Đông, dẫn dắt hắn từ sự quen thuộc đến sự mới mẻ, dẫn dắt hắn từ sự dịu dàng đến sự mãnh liệt, dẫn dắt hắn từ ham muốn đến cuồng nhiệt. Lương Đông trong cả một quá trình đó đều vô cùng nghe lời, không có bất cứ hành động nào muốn trở mình chiếm lại thế chủ động. Triệu Tử Thiêm hôn xong rồi liền khẽ rời môi Lương Đông ra một chút nhỏ giọng hỏi hắn: “Tại sao còn chưa chịu đưa lì xi đây?” Lương Đông bật cười ha ha, hắn cũng suýt chút nữa là quên có quà tặng cho Triệu Tử Thiêm, nhưng mà không ngờ cái người lớn hơn hắn một tuổi này, đáng lẽ ra phải lì xì cho hắn đây lại chủ động mở lời đòi lì xì của hắn. Lương Đông đặt Triệu Tử Thiêm ngồi xuống giường, đi đến phía ngăn tủ mở ra rồi cầm đến một vật gì đó. Triệu Tử Thiêm nhìn nhìn một hồi cũng không rõ Lương Đông đang cầm cái gì, chỉ biết thứ đó rất nhỏ, hơn nữa hình như còn không có bọc gói gì cả. Lương Đông ngồi xổm xuống ở dưới đất nhìn lên người trước mặt khẽ nói: “Năm nay là năm tuổi của em, tặng cho em một con khỉ vàng” Triệu Tử Thiêm cầm con khỉ vàng trong tay, tuy con khỉ này rất là nhỏ thôi giống như là charme dùng để mix vào vòng vậy, nhưng Triệu Tử Thiêm vừa nhìn qua là biết nó được làm bằng vàng. Lương Đông bởi vì món quà này mà suy nghĩ rất nhiều, nếu hắn tặng cho Triệu Tử Thiêm một món quà đắt tiền, Triệu Tử Thiêm nhất định sẽ mắng hắn một hồi. Lần đó đi qua hiệu trang sức thấy một con khỉ vàng để bàn rất là lớn, Lương Đông vốn định tặng cái đó cho Triệu Tử Thiêm nhưng mà đến khi cầm ra chỗ quầy tính tiền rồi hắn lại do dự quay lại, cuối cùng quyết định tặng Triệu Tử Thiêm một con khỉ vàng khác nhỏ thôi, kết quả chọn tới chọn lui liền chọn được một mắt charme này. Triệu Tử Thiêm nhìn con khỉ vàng của mình, nắm bàn tay vào liền không nhìn thấy con khỉ đó nữa, mở bàn tay ra liền có cảm giác như nó đang nhìn mình, Triệu Tử Thiêm cười thích thú dùng một tay vuốt vuốt hết một lượt con khỉ vàng đó. Lương Đông ngồi ở bên dưới đợi nãy giờ không thấy Triệu Tử Thiêm nên tiếng, cũng không thấy cậu có bất cứ hành động gì tiếp theo, Lương Đông cuối cùng nhịn không được liền khẽ ho một tiếng. Triệu Tử Thiêm theo đó liền chú ý đến Lương Đông, chỉ nói một câu rồi lại tiếp tục vuốt khỉ vàng của mình: “Em rất thích!” Lương Đông là không phải chờ mong câu nói này của Triệu Tử Thiêm hắn là chờ mong ai đó làm chuyện khác cơ. Kết quả Lương Đông vẫn là thẳng thắn nói ra: “Này… em vuốt nó chi bằng vuốt người sống đây này” Triệu Tử Thiêm không nghe rõ lời Lương Đông liền ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Hả?” Lương Đông thở dài trực tiếp đè ai đó xuống giường, Triệu Tử Thiêm không kịp phòng bị, khỉ vàng trong tay liền theo đó rơi xuống đất. Triệu Tử Thiêm tức giận đẩy Lương Đông sang một bên: “Khỉ vàng của em” Lương Đông bị đẩy nằm vật ở một bên khó chịu nhìn người nào đó nhảy xuống giường nhặt con khỉ vàng kia lau lau một chút rồi giống như là luyến tiếc lắm mãi không chịu để vào bàn. Lương Đông đen mặt ở phía sau giường nhìn người không mặc đồ cứ đi qua đi lại trước mặt hắn: “Đại Thiêm, bỏ nó xuống bàn đi” Triệu Tử Thiêm đặt con khi vàng kia xuống bàn xoay người lại hỏi Lương Đông: “Anh như thế nào lại kiếm ra được một con khỉ có nốt ruồi bên khóe mắt trái vậy?” Lương Đông kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng, giống như là nhịn không được nữa rồi nhanh chóng hôn khắp gương mặt cậu: “Còn cần phải kiếm sao, đang chỗ này rồi” Con khỉ vàng kia là Lương Đông nói người thợ gia công chấm thêm một nốt ruồi vào bên mắt của nó, để chấm được nốt ruồi đó cũng không phải đơn giản, bởi vì mắt charme này vô cùng nhỏ, thợ gia công lúc chấm nốt ruồi lại chệch vị trí, lúc lại chấm nó lớn quá, lúc lại nhỏ quá, cứ như thế Lương Đông phải mua những bảy con khỉ vàng mới được một con mình cảm thấy vừa lòng. Triệu Tử Thiêm giúp Lương Đông cởi áo len mỏng ra, mắt vừa nhìn thấy lồng ngực quen thuộc kia liền sáng mắt, hai tay không nhịn được đưa về phía trước bóp mạnh một cái rồi chép miệng khen ngợi: “Ngực quả thật cũng không vừa, mới có nửa tháng thôi một tay liền bóp không hết rồi” Lương Đông đơ người lại một chút, Triệu Tử Thiêm quả thực là vì mê ngực lớn của hắn sao, xem cái bộ dạng giống như kẻ háo sắc kia của Triệu Tử Thiêm, Lương Đông chỉ vừa nhìn qua một cái liền có cảm giác mình giống như là bị bán vào lầu xanh vậy. Lương Đông gạt tay Triệu Tử Thiêm xuống, một tay đưa xuống phía dưới cởi quần ra, ai ngờ cái vuốt sóc nào đó vẫn không chịu tha cho hắn, trực tiếp ở ngực hắn vỗ vỗ vài cái giống như là thử độ đàn hồi vậy. “Trời ạ, cảm giác đàn hồi vô cùng tốt đó” Triệu Tử Thiêm thốt lên. Cơ ngực Lương Đông không tự giác giật giật vài cái, Triệu Tử Thiêm nằm ở phía dưới liền tròn mắt chăm chú nhìn. Lương Đông dừng lại nghiêm giọng nói với Triệu Tử Thiêm: “Bớt háo sắc đi, cho em nói lại ngực anh là cứng rắn chứ không đàn hồi, ngực anh mà đàn hồi rốt cuộc thành cái dạng gì hả?” Triệu Tử Thiêm không sợ chết đưa tay lên bóp thêm vài lần nữa: “Một chút cũng không cứng, quá là có tính đàn hồi rồi” Lương Đông biết Triệu Tử Thiêm nhất định là đang trêu đùa hắn, thế cho nên Lương Đông liền mạnh mẽ lật người Triệu Tử Thiêm lại, bàn tay to lớn trực tiếp nắm lấy một bên mông nhỏ kia bóp mạnh: “Mông quả thật cũng không vừa, mới có nửa tháng thôi một tay liền bóp không hết rồi” Triệu Tử Thiêm nghe câu này liền cảm thấy quen quen, hiện tại vẫn còn chưa kịp phản ứng gì, Lương Đông liền đưa tay đánh vào mông cậu mấy cái rồi thốt lên: “Trời ạ, cảm giác đàn hồi vô cùng” Triệu Tử Thiêm đen mặt đẩy tay Lương Đông ra quát: “Ai cho phép đánh mông em hả?” Lương Đông bật cười ha ha, bàn tay có vết chai sần vì tập thể hình mà trở nên có chút thô ráp xoa xoa khắp hai bên mông cậu: “Được rồi, vậy anh xoa, anh xoa đã được chưa?” Triệu Tử Thiêm đột nhiên đổi giọng hỏi Lương Đông: “Mông em có lớn hay không?” Lương Đông hả một tiếng, Triệu Tử Thiêm liền quay lại phía sau hỏi lại: “Là hỏi anh đó, mông em có lớn hay không?” Lương Đông im lặng suy nghĩ thật kỹ, câu hỏi này thật là rất khó trả lời ra miệng, nếu nói mông Triệu Tử Thiêm lớn con sóc nhỏ nào đó nhất định sẽ xù lông, rồi lại nói hắn chỉ thích mông lớn. Nhưng nếu nói mông Triệu Tử Thiêm không lớn, Triệu Tử Thiêm nhất định sẽ nói rằng hắn chê cậu mông nhỏ. Trả lời có hay là không đều không được, Triệu Tử Thiêm đợi lâu quá lại nhíu mày thúc giục: “Có hỏi một câu đơn giản như vậy cũng không trả lời được là sao?” Lương Đông giật mình: “Ừm… à… nói mông em lớn…” Lương Đông nói đến đây liền kín đáo quan sát sắc mặt của Triệu Tử Thiêm, phát hiện ra ai đó quả thật chuẩn bị phát hỏa, thế cho nên hắn liền nhanh chóng sửa lời nói tiếp: “thì cũng không phải” Triệu Tử Thiêm quắc mắt: “Vậy là ý nói chê mông em nhỏ phải không?” Lương Đông lắc đầu: “Nào có, người nào nói nhỏ thì đúng là không biết nhìn rồi” Triệu Tử Thiêm nghiêm mặt hỏi Lương Đông: “Thế rốt cuộc là lớn hay nhỏ?” Lương Đông cuối cùng tìm được một câu trả lời thích hợp: “Không thể dùng một từ lớn hay là nhỏ để miêu tả hợp lý được, nếu chỉ dùng một từ đó mà nói được thì quá hạn hẹp rồi” Triệu Tử Thiêm đột nhiên hỏi Lương Đông vấn đề này là bởi vì lần đó về quê, cậu nghe thấy được đám bạn của mình nói mông mình lớn, hơn nữa người hâm mộ trên mạng cũng đều nói thế. Triệu Tử Thiêm khi ấy liền về nhà soi gương một hồi, nhìn sao cũng cảm thấy… hình như có chút lớn hơn bình thường thật, thế cho nên hiện tại mới đem vấn đề này ra hỏi Lương Đông: “Cho anh ba từ miêu tả, anh sẽ nói cái gì?” Lương Đông rất muốn tránh câu hỏi này, bởi vì hắn biết một khi hắn trả lời không cẩn thận liền sẽ lãnh được hậu quả đáng gờm: “Ba từ? Ba từ cũng là quá hạn hẹp rồi… Anh quả thực một lời vẫn không thể phân tích hết cho em hiểu đâu... Nếu để cho anh nói… vậy thì có đi từ đầu Vạn Lý Trường Thành đến cuối Vạn Lý Trường Thành anh cũng còn chưa nói đủ đâu…” Triệu Tử Thiêm đen mặt trầm giọng: “Anh nói mông em lớn giống như là Vạn Lý Trường Thành sao? Là ý muốn nói mông em lớn đến mức đè chết anh hả? Thế cho nên lúc nào cũng là anh đè em, không cho em đè anh sao?...” Lương Đông quả thật muốn cười nhưng lại không dám cười, hắn quả thật sống cũng không mấy dễ dàng mà. Lúc nào cũng sợ người ngoài cướp mất Triệu Tử Thiêm của hắn, đám người hâm mộ mà hắn gọi là con gái kia lúc nào cũng lớn tiếng hò hét đòi ngủ với Triệu Tử Thiêm, đến bây giờ chỉ có hai người ở chung một chỗ rồi Lương Đông cũng không được yên ổn: “Nào có, được rồi… được rồi… ba từ thì ba từ… là… ừm…” Triệu Tử Thiêm bực bội: “Sao anh do dự thế, nói ba từ mà cũng khó thế hay sao? Nó nhỏ hay lớn anh cũng không nói được, vậy mà lúc nào cũng nói mọi số đo trên người em anh đều nắm rõ như lòng bàn tay” Lương Đông vận dụng hết chất xám trong đầu cuối cùng cũng tìm ra ba từ mà hắn cảm thấy ổn nhất: “Tỷ lệ vàng… đúng là tỷ lệ vàng, vô cùng hài hòa, vô cùng cân đối” Triệu Tử Thiêm hỏi Lương Đông: “Sao lại nói là tỷ lệ vàng, như thế nào thì gọi là tỷ lệ vàng?” Lương Đông đương nhiên cũng không biết như thế nào được coi là tỷ lệ vàng, nhưng mà hắn vẫn giả bộ dùng những từ ngữ chuyên ngành nhất giải thích thật trôi chảy để tránh cho ai kia nghi ngờ: “Em xem nhé, mông trái và mông phải rất bằng nhau, tỷ lệ giữa hai mông… ừ đúng phải nói là có một tỷ lệ vàng. Với cái số đo này, nếu nói lớn thì nhất định là không chính xác, nhưng nếu nói nhỏ thì lại càng sai lầm. Vẫn là nói, hài hòa, cân đối, cong cong, đàn hồi, bóp thực thích…” Lương Đông vừa nói vừa xoa xoa nắn nắn hai bên mông của Triệu Tử Thiêm, có điều Triệu Tử Thiêm lại coi những lời nói bậy bạ bịa đặt kia của Lương Đông vô cùng đúng mà chăm chú lắng nghe, vừa nghe còn vừa cảm thán… mông mình quả thật chính là tỷ lệ vàng.
|
Chương 142: Sinh Nhật Lương Đông 1 Ba ngày sau lúc hai người đang ngồi xem ti vi, Triệu Tử Thiêm liền nhận được cuộc gọi đến của trợ lý Miên Miên. Lương Đông ngồi bên cạnh chăm chú quan sát mọi biểu cảm trên gương mặt của sóc nhỏ nhà mình liền phát hiện ra được người nào đó không vui. Lúc Triệu Tử Thiêm kết thúc cuộc gọi rồi Lương Đông mới lên tiếng hỏi Triệu Tử Thiêm: “Đại Thiêm, có việc gì sao?” Triệu Tử Thiêm thở dài, cái đầu nhỏ tự giác tựa vào bên vai của Lương Đông: “Tiết mục của em bị cắt, không được lên truyền hình, anh nói xem có phải là lần đó biểu hiện không tốt rồi hay không?” Lương Đông vỗ vỗ vai của Triệu Tử Thiêm an ủi: “Chương trình đó có rất nhiều người đến quay mà, có thể là giờ lên sóng không cho phép cho nên mới buộc phải cắt bỏ một vài tiết mục đi” Triệu Tử Thiêm gật đầu ủ rũ: “Hẳn là lần đó biểu hiện không tốt rồi” Lương Đông đau lòng, đôi tay khẽ siết chặt lấy Triệu Tử Thiêm hơn: “Làm sao có thể chứ, mấy tiết mục bị cắt hẳn là những tiết mục của người mới, chúng ta là người mới bị cắt bỏ cũng là điều đương nhiên” Triệu Tử Thiêm không nói gì cứ như vậy ở trong lòng ngực Lương Đông im lặng. Lương Đông khẽ mỉm cười: “Bảo bối, chúng ta không cần cái đó. Em lần đầu tiên lên truyền hình phải là lúc nhận giải thưởng, mấy cái chương trình ca nhạc chào xuân này không ai muốn xem đâu, bị cắt bỏ cũng tốt…” Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu lên nhìn Lương Đông, đôi mắt mở lớn đối diện hắn hỏi: “Có thật không?” Lương Đông không do dự gật đầu luôn: “Đương nhiên rồi!” Triệu Tử Thiêm hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười: “Hôm nay em rảnh, lát nữa sẽ cùng anh đi đến phòng thu” Lương Đông cúi xuống hôn một cái vào môi của Triệu Tử Thiêm đáp: “Được!” Lương Đông mấy ngày gần đây đang chuẩn bị cho đơn khúc sắp tới của hắn, hôm nay là ngày thu âm cuối cùng để đi đến chỉnh sửa toàn thể. Triệu Tử Thiêm mặc áo bông lớn đứng ở bên cạnh đợi Lương Đông thay đồ, vừa đứng tựa vào cánh cửa vừa quan sát lừa lớn nhà mình, trong đầu cậu chớt lóe lên suy nghĩ nếu như có thêm cái đuôi và một đôi tai quả thật không khác một con lừa là mấy. Triệu Tử Thiêm cứ đứng tưởng tượng như vậy rồi bật cười khúc khích, kết quả Lương Đông liền nhận ra được có điều gì đó không đúng liền quay lại phía sau: “Em cười cái gì?” Triệu Tử Thiêm lắc đầu nói: “Không có!” Lương Đông khoanh tay trước ngực nghiêm túc đánh giá Triệu Tử Thiêm rồi thốt lên một câu: “Anh phát hiện ra, em quả thật rất háo sắc” Triệu Tử Thiêm bĩu bĩu môi phản bác: “Mới không có đi, hơn nữa có háo sắc cũng không phải là với anh” Lương Đông xấu xa đi đến chỗ Triệu Tử Thiêm, hai tay vòng qua eo cậu kéo lấy: “Ai nha, không phải với anh sao? Vậy là muốn với ai đây?” Triệu Tử Thiêm chặn tay ở trước ngực Lương Đông nói: “Được rồi đã muộn rồi đấy, có đi không thì bảo đây” Lương Đông không có ý định buông Triệu Tử Thiêm ra, ngược lại gương mặt của hắn càng ngày càng tiến sát về phía cậu. Triệu Tử Thiêm nhanh chóng dùng tay tát vào má Lương Đông một cái: “Em cho anh một cái tát!” Lương Đông bị như vậy mới chịu buông Triệu Tử Thiêm ra, đã lâu lắm rồi Lương Đông không được nghe câu nói quen thuộc này của Triệu Tử Thiêm, cũng đã lâu lắm rồi hắn mới bị Triệu Tử Thiêm tát yêu như vậy. Ký ức lại bắt đầu giống như dòng chảy chậm rãi chuyển động, hắn nhớ ngày đó khi hai người vẫn còn chưa nổi tiếng Triệu Tử Thiêm và hắn không cần phải e dè như hiện tại. Đi ăn cũng không cần phải nhìn trước ngó sau, hay đến nhà nhau cũng là đường đường chính chính mà đến không sợ bị người ta nhìn. Thế mà bây giờ, quả thật là có chút bức bách rồi… Triệu Tử Thiêm đi được ba bước liền quay lại phía sau gọi Lương Đông: “Đông ca, có đi không vậy?” Lương Đông giật mình quay trở lại hiện tại, nhìn bóng dáng nhỏ bé đứng ở phía trước nhíu mày gọi hắn, một tiếng Đông ca kia quả thật trước sau vẫn không thay đổi, vẫn là từ trong chính miệng sóc nhỏ nhà hắn phát ra, vẫn là ngọt ngào đến lòng mềm nhũn như vậy. Một khoảng thời gian sau này, trong suốt bốn năm đó Lương Đông đã nghe vô số từ Đông ca từ rất nhiều người khác nhau, nhưng vẫn cảm thấy được không có từ Đông ca nào khiến cho hắn có cảm giác êm tai như hiện tại... có điều người nào đó lúc gặp lại hắn lại gọi hắn một tiếng Lương tổng chứ không phải Đông ca… Triệu Tử Thiêm và Lương Đông tới phòng thu âm là hai giờ trưa, trợ lý Trương Dĩnh đã đến đây từ trước đợi Lương Đông rồi. Trương Dĩnh vừa nhìn thấy hai người cùng nhau bước vào liền đen mặt nói nhỏ: “Cho xin đi, chỉ là đi đến phòng thu âm, thu âm một bài hát thôi có cần mang theo đối phương đi hay không hả. Nói cho các cậu biết vừa rồi có nhà báo đến đây đó” Triệu Tử Thiêm giật mình: “Vậy nhà báo đã đi hay chưa?” Trợ lý Trương Dĩnh nhìn xung quanh một hồi: “Vừa mới đi xong, nói không chừng các cậu bị nhà báo đó bắt gặp rồi” Lương Đông nhíu mày, thứ hắn không thích nhất chính là bị người ta theo dõi đời tư cá nhân, hơn nữa hắn mang sóc nhỏ nhà hắn đi cùng cũng có gì là to tác, hai bọn họ cũng không phải là không coi ai ra gì ở giữa phố lớn đường nhỏ mà công khai hôn nhau. Bị chụp được cùng đi đến phòng thu thì chụp, hắn cũng không có gì cần phải che giấu. “Được rồi, đi vào thôi” Lương Đông lạnh giọng. Triệu Tử Thiêm kéo tay Lương Đông lại nói: “Hay là để em đi về…” Triệu Tử Thiêm còn chưa kịp nói xong, Lương Đông liền mạnh mẽ khoác tay lên vai Triệu Tử Thiêm kéo vào bên trong, không cho cậu cơ hội do dự nghĩ xem có nên đi hay là ở nữa. Lương Đông ở trong phòng thu khoảng ba tiếng đồng hồ, Triệu Tử Thiêm cách qua một tấm kính lớn chăm chú nhìn hắn. Lừa lớn nhà cậu tuy rằng thường ngày không đứng đắn, nhưng một khi đã vào việc liền là một bộ dạng nghiêm túc như vậy. Triệu Tử Thiêm chống cằm si mê nhìn Lương Đông, trợ lý Trương Dĩnh vừa quay sang liền thấy một bộ dạng kia của Triệu Tử Thiêm cũng phải giật mình: “Này, này… cậu nhìn cái gì vậy?” Triệu Tử Thiêm hả một tiếng, thành thật trả lời Trương Dĩnh: “Là đang nhìn Đông ca…” Trợ lý Trương Dĩnh ho nhẹ hỏi: “Các cậu suốt ngày như vậy sao?” Triệu Tử Thiêm khó hiểu: “Là sao?” Trương Dĩnh cũng không biết nên phải nói sao cho Triệu Tử Thiêm hiểu, nhiều lúc cô còn nghĩ có phải Triệu Tử Thiêm là cố tình tỏ ra không hiểu hay không, nhưng mà với cái bộ dạng trì độn kia của Triệu Tử Thiêm cô cũng phải tin đến tám chín phần. Lương Đông thu âm xong liền bước ra ngoài nhìn Triệu Tử Thiêm cười một cái, rồi quay sang hỏi người đang chỉnh nhạc: “Thế nào?” Người nọ gật gật đầu, ngón tay linh hoạt vừa làm một vài thao tác gì đó vừa trả lời: “Cũng đã ổn ổn rồi” ___ Sinh nhật lần này của Lương Đông sẽ tổ chức một buổi party DEMO, vừa vặn quảng bá cho bài hát mới DEMO của hắn. Trước sinh nhật một tuần, Lương Đông hầu như đều rất bận rộn, Triệu Tử Thiêm cũng không làm phiền hắn, thế cho nên một tuần liền không lộ mặt. Ngày hôm ấy Lương Đông gọi điện thoại cho Triệu Tử Thiêm: “Bảo bối, em đang ở đâu vậy?” Triệu Tử Thiêm đang nằm ở trong bồn tắm, bên cạnh còn để một đĩa dâu tây chín mọng. Cuộc sống này đúng là sung sướng hưởng thụ không có gì bằng: “Đang ở nhà!” Lương Đông nghe thấy giọng nói của Triệu Tử Thiêm không bình thường, giống như là đang ăn cái gì đó: “Anh qua nhà em có được không?” Triệu Tử Thiêm vội cản Lương Đông lại: “Sang làm gì, ngay mai không phải gặp mặt rồi sao” Lương Đông ở bên này bứt rứt không thôi: “Nhưng mà anh nhớ em lắm”’ Triệu Tử Thiêm nghe được câu nói kia của Lương Đông cũng phải bật cười, nói trong lòng không có chút gì ngọt ngào là không đúng, ngược lại cậu đang vô cùng ngọt ngào đây: “Không cho sang, ngài mai gặp!” Lương Đông thở dài nói: “Em xem nhé, cô dâu và chú rể trước khi cưới không được gặp mặt nhau ba ngày thôi, nhưng mà anh với em đã một tuần lễ rồi” Triệu Tử Thiêm cười khúc khích: “Mới không có cưới anh đâu” Lương Đông lại nói tiếp: “Ngày mai em hứa rồi đó, nhất định phải có bất ngờ cho anh” Triệu Tử Thiêm hỏi Lương Đông: “Anh muốn bất ngờ gì?” Lương Đông im lặng suy nghĩ một chút, cuối cùng liền nói ra một câu thế này: “Em đến liền bất ngờ rồi” ___ Sáng hôm sau Triệu Tử Thiêm dậy từ rất sớm, lúc cậu bước ra khỏi nhà trời vẫn còn chưa sáng rõ. Sáng sớm ngày tháng ba đó, trời vẫn còn có sương mù, Triệu Tử Thiêm hắt xì một cái rồi đi đến ga tàu điện ngầm ngồi tuyến đi đến Ứng Hòa Cung. Triệu Tử Thiêm vì sinh nhật này của Lương Đông đã nghĩ rất nhiều không biết nên tặng quà gì cho hắn. Ngày hôm nay người hâm mộ chắc chắn cũng sẽ tặng Lương Đông không ít quà đâu, cuối cùng Triệu Tử Thiêm liền nghĩ ra lừa lớn nhà cậu rất thích lái xe, chi bằng tặng cho hắn một cái pháp luân để bảo vệ. Triệu Tử Thiêm ngồi ở trên tàu điện ngầm mở điện thoại ra nhắn tin chúc mừng sinh nhật cho Lương Đông. Tin nhắn chúc mừng sinh nhật này của Triệu Tử Thiêm so với những tin nhắn khác phải nói là bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nhưng mà tròng hàng vạn tin nhắn chúc mừng sinh nhật, Lương Đông lại chỉ đọc duy nhất một dòng tin sáu chữ đó: “Đông ca, chúc mừng sinh nhật!” Ứng Hòa Cung ngày hôm nay náo nhiệt hơn ngày thường bởi vì là ngày mồng 1, Triệu Tử Thiêm đi vòng vòng khắp mọi gian hàn bán đồ lưu niệm, cuối cùng liền chọn ra được một cái pháp luân bằng ngọc rất đẹp. Tuy rằng món quà này không phải là đắt tiền, nó chỉ là một món quà ở mức tầm trung mà thôi, nhưng mà Triệu Tử Thiêm vẫn quyết định mua cái pháp luân đó. Triệu Tử Thiêm cầm pháp luân đứng ở bên ngoài Ứng Hòa Cung xếp hàng đợi đến lượt dâng hương. Mỗi lần dâng hương chỉ cho phép bảy người vào một lượt. Triệu Tử Thiêm đến muộn bị xếp xuống tít đằng xa, trong lúc đứng đợi cậu liền nghe thấy cuộc nói chuyện của hai bác gái phía trên mình. “Này, nghe nói Ứng Hòa Cung này rất là linh, nhất là trong chuyện tình duyên. Con trai tôi ba mươi tuổi rồi vẫn không có bạn gái, lần đó tôi đến đây cầu, quả thật một tuần sau liền nhìn thấy nó cùng con gái nhà người ta tay trong tay. Hôm nay tôi là đến dâng hương cảm tạ” Bác gái đứng bên cạnh liền quay lại nói: “Nói cho bà nghe, con gái tôi yêu phải một thằng bạc tình bạc nghĩa, lúc chia tay với thằng đó còn đòi sống đòi chết nói không phải thằng đó sẽ không yêu ai. Tôi đến Ứng Hòa Cung dâng hương, kết quả vài ngày sau liền có một chàng trai đến cửa, con gái tôi ngày ngày trò chuyện với chàng trai đó, đến hiện tại thằng bạc tình bạc nghĩa kia liền ném sang một bên rồi. Ngày hôm nay cũng là đến để dâng hương cảm tạ đây” Một ông bác khoảng bốn mươi tuổi cũng chen ngang vào cuộc nói chuyện: “Linh nghiệm như vậy hay sao, tôi góa vợ được mấy năm rồi, ngay hôm nay cũng là đến cầu tình duyên” Triệu Tử Thiêm nghe đến đây suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Cậu quan sát xung quanh một lượt phát hiện ra chỗ mình đứng hình như có rất nhiều cặp đôi nam nam. Triệu Tử Thiêm không chắc bọn họ có phải là cặp đôi hay không, nhưng mà hai người con trai đứng đây quả thật là đúng, bởi vì bọn họ còn tay nắm tay. “A Chúc, lần đó em cũng cầu được thành đôi với anh, kết quả liền như hiện tại” Triệu Tử Thiêm cố gắng dỏng tai nghe cặp đôi đó nói chuyện, có điều chỉ trách một điều rằng cậu đứng quá xa cho nên không thể nghe rõ được bọn họ nói những gì, chỉ nghe được có một câu như phía trên mà thôi. Triệu Tử Thiêm đứng đợi khoảng hai tiếng đồng hồ, đợi đến mức chân cũng mỏi nhưng lại không dám đi tìm chỗ nào đó ngồi xuống, cậu chỉ sợ mình một khi rời đi chỗ này liền sẽ có người khác thế chỗ cậu, cuối cùng lại bị đẩy xuống cuối xếp hàng lại từ đầu. Triệu Tử Thiêm mắt thấy còn một đoàn dài nữa mới đến mình liền đưa tay xuống dưới chân đấm nhẹ vài cái cho bớt mỏi sau đó liền mở hộp pháp luân kia ra vuốt vuốt một chút cuối cùng lại đóng vào để cẩn thận trong túi áo. Triệu Tử Thiêm đội mũ áo khoác ở trên đầu, khóa kéo cao đến tận cổ vẫn cảm thấy có chút lạnh, nước mũi cũng từ từ chảy xuống khiến cậu phải sụt sịt liên hồi. Xếp hàng đợi ở bên ngoài ba tiếng hồ cuối cùng cũng đợi được đến khi bước chân vào trong Ứng Hòa Cung, Triệu Tử Thiêm để ý trong đoàn người này có cặp đôi nam nam mà vừa rồi cậu đứng nghe lén cuộc nói chuyện của họ. Triệu Tử Thiêm âm thầm đánh giá hai người kia một lúc rồi tập chung vào việc của mình. Xếp hàng đứng đợi thì lâu thế nhưng đến khi vào được bên trong lại chỉ được ba phút mà thôi. Triệu Tử Thiêm thắp ba nén nhang thành tâm cầu nguyện, điều đầu tiên cậu cầu chính là Lương Đông được bình an, tiếp sau đó liền cầu cho hai bọn họ cứ mãi hạnh phúc như thế này. Kết quả ba phút trôi qua Triệu Tử Thiêm lúc bước ra khỏi Ứng Hòa Cung rồi mới phát hiện, mình thế nhưng lại quên không cầu cái gì cho mình cả. Triệu Tử Thiêm cười khổ, nhanh chóng rời khỏi nơi này đi đến ga tàu điện ngậm. Đầu óc có chút choáng váng chìm xuống, Triệu Tử Thiêm liên tục sụt sịt mũi, thỉnh thoảng lại hắt xì một cái, mấy cái triệu chứng này nhất định là bị cảm mạo rồi. Triệu Tử Thiêm về tới địa điểm tổ chức buổi sinh nhật của Lương Đông là sáu giờ tối, vậy là cậu ngày hôm nay đã giành hết một nửa thời gian để chuẩn bị món quà kia cho Lương Đông. Lúc bước vào trong đó còn phải lén lút đi cửa sau để tránh cho người hâm mộ nhìn thấy, với lại tránh để Lương Đông phát hiện ra, bởi vì cậu muốn tạo bất ngờ cho lừa lớn nhà cậu. Triệu Tử Thiêm mặc bộ đồ con khỉ bông lên người đi đến phòng hóa trang của Lương Đông, lúc mở cửa bước vào trong đó không nói một câu nào chỉ như vậy im lặng tiến về phía hắn. Lương Đông đang ngồi trang điểm của phải giật mình, trong lòng thầm nghĩ con khỉ này rốt cuộc là ai, như thế nào lại tự tiện đi vào thế này. Triệu Tử Thiêm nhịn không được nữa liền nhấc đầu khỉ bông ra nói với Lương Đông: “Đông ca, em hôm nay cho anh một bất ngờ” Lương Đông buồn cười, người nào đó nói cho hắn một bất ngờ thế mà hiện tại lại nói ra trước rồi: “Em nói muốn giành bất ngờ cho anh, giờ lại đi đến phòng anh” Triệu Tử Thiêm cười cười đứng bên cạnh nhìn Lương Đông: “Là sợ lát nữa lên sân khấu rồi anh lại bất ngờ quá” Nói đến đây Triệu Tử Thiêm đột nhiên hắt xì một cái, Lương Đông vừa thấy thế liền lo lắng xoay người lại phía sau đứng dậy đi đến chỗ Triệu Tử Thiêm hỏi: “Em sao thế, làm sao lại…” Không đợi Lương Đông nói xong Triệu Tử Thiêm liền nhanh chóng đội cái đầu khỉ bông lên tránh cho Lương Đông nhìn ra điều gì khác thường từ mình: “Không có sao, là bông lọt vào mũi nên mới hắt xì một cái thôi” Lương Đông nhíu mày nhìn chằm chằm người trước mặt, tuy rằng Triệu Tử Thiêm hiện tại đã đội cái đầu khỉ bông kia lên rồi nhưng Lương Đông vẫn cảm thấy được rằng ai đó đang cố gắng giấu giếm hắn: “Đại Thiêm, có phải em không được khỏe hay không?” Triệu Tử Thiêm biết là có giấu cũng không giấu được nữa thế cho nên liền thành thật nói ra: “Đúng vậy bị cảm mạo một chút, hôm nay dạy sớm đi chuẩn bị quà đó” Lương Đông đau lòng kéo Triệu Tử Thiêm về phía mình: “Làm cái gì cũng phải chú ý đến sức khỏe có biết chưa, mau cởi bộ đồ con khỉ này ra đi” Triệu Tử Thiêm nhanh chóng ngăn Lương Đông lại: “Không được, em còn muốn ra bên ngoài nhìn xem người hâm mộ xếp hàng một chút, phải mặc đồ này mới có thể lén đi xem được” Lương Đông do dự một lúc cuối cùng liền gọi trợ lý Trương Dĩnh đến dặn dò: “Dĩnh tỷ, giúp tôi chăm sóc Đại Thiêm đừng để em ấy bị ngã, đội cái này vào rồi rất khó nhìn đường” Trương Dĩnh đen mặt, cô cũng không phải là ngồi không đâu, cô còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý đây này. Trương Dĩnh có chút bực bội kéo tay Triệu Tử Thiêm ra khỏi phòng trang điểm. Bởi vì Trương Dĩnh bước đi có chút gấp, Triệu Tử Thiêm chưa kịp phòng bị gì liền không cẩn thận lao phải cánh cửa, cũng may đầu khỉ bông kia rất lớn căn bản là không đau chút nào. Lương Đông nhìn thấy cảnh này thì hốt hoảng chạy về chỗ Triệu Tử Thiêm, ánh mắt hắn chợt chuyển lạnh bắn về phía trợ lý Trương Dĩnh: “Cẩn thận một chút đi, đi chậm một chút thôi, lát nữa đi xuống bậc cầu thang rồi nhất định phải đỡ em ấy, đừng để em ấy bị ngã” Trương Dĩnh nuốt một ngụm nước miếng, bộ dáng kia của Lương Đông là muốn lấy mạng cô đây mà. Trương Dĩnh tiếp theo sau đó quả thật vô cùng cẩn thận, bước đi cũng chậm hơn bình thường. Triệu Tử Thiêm đi bên cạnh, một tay bám vào tay Trương Dĩnh nói: “Dĩnh tỷ thật ngại quá, lát nữa dẫn tôi xuống cầu thang là được rồi” Triệu Tử Thiêm coi như còn biết điều cám ơn một tiếng, Trương Dĩnh trong lòng âm thầm cảm thán, cô hiện tại chẳng khác gì là tì nữ đỡ chính cung nương nương đi đường cả. Triệu Tử Thiêm đứng ở trong đại sảnh im lặng nhìn người hâm mộ từng người từng người tiến vào, gương mặt đằng sau mặt khỉ bông kia che giấu không nổi vui mừng cứ cười mãi không thôi. Người hâm mộ tới vô cùng nhiều, tuy rằng hôm nay là sinh nhật của Lương Đông, nhưng mà trong số những người này cũng có rất nhiều người thích cậu nữa. Triệu Tử Thiêm vô cùng cao hứng thế cho nên đứng được một lúc liền đi ra cửa nhảy nhót, bởi vì hiện tại cậu đang mặc bộ đồ khỉ bông cho nên chẳng ai phát hiện ra được cậu là Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm nhảy đến mệt, lúc này cậu nghe thấy trong đám người bắt đầu xì xào bàn tán. “Này cô, đây có phải là Đại Thiêm hay không?” Một cô gái đứng bên cạnh liền đáp lời: “Cô cũng cảm thấy thế sao, tôi thật sự nghĩ đây chính là bảo bối đó” Triệu Tử Thiêm nghe được liền lén lút nhanh chóng quay trở về, đến chính người hâm mộ cũng không biết cậu rời đi từ lúc nào rồi. Triệu Tử Thiêm vào phòng thay đồ cởi bộ đồ khỉ bông đó ra đưa cho một người khác mặc vào để tránh cho người ta nghi ngờ cậu vừa rồi ở bên ngoài đó. Triệu Tử Thiêm đi đến phòng hóa trang nhìn xem Lương Đông có còn ở đó hay không, phòng hóa trang lúc này chỉ có một mình Lương Đông đang ngồi ở đó nghịch điện thoại, Triệu Tử Thiêm vừa nhìn thấy liền mở cửa bước vào sau đó còn cẩn thận khóa cửa lại. Lương Đông ngẩng đầu thông qua gương lớn trước mặt nhìn Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười, Triệu Tử Thiêm vô cùng tự nhiên ngồi ở trên đùi hắn, cả người tựa vào lòng ngực Lương Đông ngoan ngoãn giống như một con mèo nhỏ vậy. Lương Đông thuận thế ôm Triệu Tử Thiêm vào lòng, cằm hắn vô tình chạm vào trán của Triệu Tử Thiêm liền giật mình nhíu mày: "Tại sao trán lại nóng như thế?" Triệu Tử Thiêm hiện tại quả thật rất mệt, không rõ vừa rồi là do mặc bộ đồ khỉ bông kia mới nóng, hay là bị cảm mạo từ sáng rồi: "Vừa rồi mới cởi bộ đồ khỉ đó ra, cho nên mới nóng như thế" Lương Đông đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Triệu Tử Thiêm: "Em bị cảm mạo rồi, lát nữa ngoan ngoãn ngồi im một chỗ đi, đừng chạy lung tung nữa" Triệu Tử Thiêm gật đầu nhỏ giọng đáp: "Hôm nay là sinh nhật anh, cho nên cái gì cũng sẽ nghe theo anh hết" Lương bật cười lên tiếng đòi hỏi: "Thế hôn anh một cái đi" Lương Đông vốn chỉ là thuận miệng nói mà thôi, không nghĩ Triệu Tử Thiêm sẽ nhanh chóng đáp ứng hắn như vậy, đôi môi nhỏ nhắn kia quả thật chậm rãi tiến đến miệng hắn, đầu lưỡi mềm mại chuẩn xác tách mở khoang miệng hắn ra, đôi tay của Triệu Tử Thiêm đưa lên bao lấy hai bên má của Lương Đông, cứ như vậy hôn đến triền miên sâu lắng, cứ như vậy hôn đến mức cảm giác như thế giới xung quanh không có gì là hoàn mỹ nhất ngoài người trước mặt này. Lương Đông giống như là ngựa quen đường cũ, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, tật xấu thì vĩnh viễn không thể bỏ được, thế cho nên cái móng lừa lạnh buốt nào đó liền luồn vào trong áo của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm bị lạnh liền giật mình khẽ rời khỏi môi Lương Đông ra nói: "Đông, sắp tới giờ rồi" Lương Đông nghe vậy quả thật không di chuyển lên cao nữa, nhưng mà hai tay vẫn giống như kìm thép bám lấy eo nhỏ của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm thở nhẹ một hơi: "Lát nữa xong việc rồi... hôm nay là sinh nhật anh, cho nên cái gì cũng được hết" Lương Đông nghe thấy lời nói kia trong lòng liền rục rịch, hơi thở phát ra khí nóng tiến sát về phía tai Triệu Tử Thiêm gặm cắn dò hỏi: "Nói có thật không?" Triệu Tử Thiêm gật đầu quả quyết: "Là thật!".
|
Chương 143: Sinh Nhật Lương Đông 2 Tiệc sinh nhật của Lương Đông rất nhanh được bắt đầu, Triệu Tử Thiêm ngồi ở trên lầu hai cùng với một số người nổi tiếng khác. Hôm nay lừa lớn nhà cậu đặc biệt đẹp trai, nhảy cũng vô cùng đẹp, Triệu Tử Thiêm chăm chú ngồi chống tay lên cằm nhìn Lương Đông. Mắt thấy người hâm mộ lát lát lại xoay đầu về phía lầu hai để nhìn cậu, thế cho nên Triệu Tử Thiêm cũng không thể biểu hiện mình quá si mê được, người hâm mộ nhất định sẽ cười cậu mê trai mất. Lương Đông có một tật xấu, một khi hoạt động mạnh một chút là mồ hôi sẽ chảy ra rất nhiều. Lúc Lương Đông nhảy xong, ở dưới liền có người đưa khăn giấy lên giúp cho hắn, đúng lúc này người hâm mộ liền đồng loạt hét lớn tên cậu: “Đại Thiêm, Đại Thiêm…” Triệu Tử Thiêm buồn cười, thật ra người hâm mộ gọi tên cậu cũng không có gì là lạ, bởi vì lần nào cũng là cậu giúp lau mồ hôi cho Lương Đông. Hôm nay e là không thể rồi, Lương Đông đành tự một mình bối rối ở trên sân khấu lau mồ hôi. Lương Đông cười lớn, đưa tay về phía trước ý nói mọi người trật tự: “Được rồi, được rồi, em ấy ở lầu hai lát nữa sẽ xuống” Khóe môi Triệu Tử Thiêm lại tự động nhếch lên cao, Phù Long Phi vì chuyện Lương Đông lần đó trắng trợn cướp bài hát Hạ Này nằm trong album chuẩn bị phát hành của cậu, sau đó còn ngang nhiên mang đi sửa lời mà hiện tại đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trêu chọc vị này nhà Lương Đông: “Này, cậu cười ngượng ngùng như thế để làm gì?” Triệu Tử Thiêm đỏ mặt, ho nhẹ vài tiếng rồi mới trả lời: “Tôi không cười ngượng ngùng, tôi cười rất bình thường mà” Quách Đào cũng không bỏ qua cơ hội này để trêu chọc người của Lương Đông: “Tai cậu đỏ lên làm cái gì?” Triệu Tử Thiêm giật mình đưa tay lên tai sờ sờ vài cái: “Là nóng… ngồi ở chỗ này hơi nóng” Tiếp sau đó Lương Đông phải giao lưu trả lời các câu hỏi từ người hâm mộ gửi đến. Có một câu hỏi thế này: “Ba ba, xin hỏi ba ba thích mẫu người con gái như thế nào? Em có cơ hội không?” MC vừa đọc xong câu hỏi liền nói thêm một câu thế này: “Được rồi, nếu như cậu không thể nói ra mẫu hình người con gái, cậu nói con trai cũng được mà!” MC này là đàn anh khóa trên trong trường của Lương Đông và Triệu Tử Thiêm gọi là Mã Tùng, thế cho nên trong trường có những lời đồn đại như thế nào cậu ta đều biết được ít nhiều, chính vì thế mới nói ra một câu như vậy. Lương Đông cười ha ha vô cùng khéo léo trả lời qua câu hỏi này: “Cô ấy hỏi mình có cơ hội không? Không có tên thì tôi biết làm sao được là ai, đương nhiên là không có cơ hội rồi” Mã Tùng gật đầu: “Được, hãy kể mẫu hình tượng mà cậu thích đi” Lương Đông khẽ cười, hắn còn nhớ lần đó lúc mới mở quán lẩu cay, Lương Mỹ có hỏi hắn mẫu người lý tưởng của hắn như thế nào, khi ấy Lương Đông và Triệu Tử Thiêm chưa xác nhận mối quan hệ thế mà trong đầu hắn đã hiện lên hình ảnh sóc nhỏ nhà hắn rồi, cũng như lần đó Lương Đông hiện tại trả lời y như vậy: “Người đó nhất định phải có đôi mắt to, bởi vì tôi rất thích người có đôi mắt to, đôi mắt to khi chớp sẽ có cảm giác bling bling…” Mã Tùng cười: “Được rồi, ai có mắt một mí thì hãy mau khóc đi. Sau đó thì sao?” Lương Đông ngưng một chút: “Tôi thích người có làn da khỏe khoắn màu lúa mạch!” Triệu Tử Thiêm ở lầu hai đều nghe rất rõ ràng lời nói này của Lương Đông. Bọn họ quen nhau bốn năm rồi, thế nhưng chưa lần nào Lương Đông kể ra đặc điểm mẫu hình lý tưởng của hắn cho cậu biết, mà cậu cũng chẳng bao giờ hỏi cả. Hôm nay coi như là được biết, Lương Đông thế nhưng trắng trợn ở trước mặt mọi người kể ra như thế. Triệu Tử Thiêm không cần phải suy nghĩ nhiều cũng biết hắn là đang nói đến ai. Có rất nhiều người tặng cho Lương Đông món quà ý nghĩa mà số tiền cũng không phải là nhỏ, ví như có một fansite đã lấy danh nghĩa của Lương Đông đi làm từ thiện trồng 310 cây xanh ở hoang mạc, còn tặng cho hắn đồ giới hạn của Iro man. Có một nhóm tặng cho hắn một con cá voi tên là củ cải, có người tặng cho hắn máy chơi game. Lương Đông vừa nhận máy chơi game kia liền ngẩng đầu lên tầng hai nói với Triệu Tử Thiêm: “Đại Thiêm, Đại Thiêm có máy chơi game” Tuy rằng đây là sinh nhật của Lương Đông, nhưng mà mỗi món quà hắn nhận được đều là phải có cả hai thứ. Nếu là quần áo giày dép thì cũng là hai size khác nhau, một cái là cho hắn, một cái là tặng cho Triệu Tử Thiêm. Kết thúc phần tặng quà của người hâm mộ, đến lượt bạn bè của Lương Đông lên tặng quà. Triệu Tử Thiêm nhanh chóng bước xuống bậc thang đi vào trong phòng thay đồ mặc lại bộ đồ khỉ bông kia lên người, pháp luân cũng được cậu cho vào một cái túi nhỏ cầm chắc trong tay. Có ba người lên sân khấu tặng quà cho hắn, hắn nhìn một lượt kết quả lại không thấy sóc nhỏ nhà hắn đâu. Cuối cùng khi ba người kia đang nói thì sóc nhỏ nhà hắn liền biến thành khỉ lớn đi ra bên ngoài sân khấu tát hắn rồi. Triệu Tử Thiêm bỏ đầu khỉ bông ra, Lương Đông đứng bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy giúp cậu. Lương Đông khẽ mỉm cười nói với mọi người: “Cả thế giới chỉ có một người dám đánh tôi như vậy” Mã Tùng bắt đầu lên tiếng trêu chọc: “Được rồi Đại Thiêm, có cảm giác như hôm nay là ngày đại hỷ của Đông ca nhà cậu… tôi là người chủ hôn ha ha…” Triệu Tử Thiêm cầm mic nói với người hâm mộ: “Thật ra con khỉ lúc đầu đứng ở ngoài cửa là tôi, tôi chưa từng thấy các bạn đứng chờ, sau đó sao… tôi hóa trang thành con khỉ đi ra ngoài nhìn một chút, sau đó còn nhảy cho các bạn xem. Bởi vì tôi muốn cho anh ấy bất ngờ, nhưng mà tôi lại sợ anh ấy phát hiện được, bởi vì các bạn đã biết con khỉ kia là tôi, nên lúc sau tôi đã cởi bộ đồ này ra để đi lấy quà tặng, để các bạn không nghĩ đó là tôi nữa…” Lương Đông khẽ cười: “Đại Thiêm là một người rất hài hước, các bạn có biết không khi tôi đang trang điểm thì đột nhiên có một con khỉ tiến vào, hơn nữa còn đứng im không động, tôi liền ô một tiếng làm gì vậy? Tôi vừa nói xong thì em ấy đã bỏ cái đầu khỉ ra rồi, làm tôi giật cả mình. Sau đó em ấy nói đây là bất ngờ dành cho tôi. Tôi nói: em muốn dành bất ngờ cho anh giờ lại đi đến phòng anh...” Lương Đông nói đến đây người hâm mộ liền a a vài tiếng, cuối cùng hắn đành phải sửa lời: “Là phòng thay đồ, phòng thay đồ…” Triệu Tử Thiêm nghiêm túc lại một chút, bắt đầu nhẹ giọng nói: “Hôm nay là sinh nhật Đông ca của tôi, đầu tiên tôi muốn chúc Đông ca sinh nhật vui vẻ, ngày hôm nay anh ấy nói cái gì thì chính là cái đó, ngày hôm nay cờ Thiêm Đông của chúng ta tạm thời hạ xuống, Đông ca nói như vậy rồi thì như vậy đi” Lương Đông bật cười: “Căn bản là không có, đều là vì muốn dỗ em vui cho nên anh mới sắp xếp có cờ Thiêm Đông thôi, đều là vì muốn dỗ em vui đó…” Triệu Tử Thiêm ngày hôm nay không cãi với Lương Đông, Lương Đông nói cái gì cậu cũng sẽ đều đồng ý cả: “Được rồi, được rồi, cám ơn anh…" Nói rồi Triệu Tử Thiêm liền quay xuống bên dưới: "Rạng sáng ngày hôm nay có thể có rất nhiều người chúc Đông ca sinh nhật vui vẻ, các bạn có thể là người đầu tiên, nhưng hôm nay người cuối cùng nhất định là tôi” Lương Đông nghe vậy liền cười đến hai mắt híp lại thành một đường chỉ: “Em ấy nói bừa đó, đầu tiên cũng là em ấy, đầu tiên cũng là em ấy…” Triệu Tử Thiêm nghe vậy trong lòng chẳng hiểu sao lại cảm thấy vô cùng hư vinh, gương mặt ngẩng cao nói lớn với người hâm mộ: “Ai cũng không thể giành được với tôi!” Lương Đông giả bộ xua tay với mọi người: “Mọi người đừng giành, không cần giành, không cần giành, ha ha…” Triệu Tử Thiêm để pháp luân vào một chiếc túi nhỏ treo ở bên tay, bởi vì cậu hiện tại mặc bộ đồ con khỉ này có chút vướng víu thể cho nên liền đưa tay về chỗ Lương Đông ý muốn hắn lấy cái túi đó ra giúp cho cậu: “Đông ca anh lấy giúp em, tay em bây giờ đang có một thứ ha ha” Lương Đông xoay người lấy chiếc túi trên tay Triệu Tử Thiêm xuống. Triệu Tử Thiêm quay xuống nói với mọi người: “Đây là quà sinh nhật tôi tặng Đông ca. Thật ra tôi biết các bạn nhất định tặng rất nhiều quà cho anh ấy rồi, tôi cũng đang suy nghĩ tôi nên tặng Đông ca cái gì…” Lương Đông nhịn không được liền mở cái hộp nhỏ kia ra nhìn một chút, mắt thấy pháp luân bằng ngọc ở bên trong liền khẽ mỉm cười rồi đóng hộp lại cẩn thận, sau đó liền khoe với người hâm mộ: “Mọi người có nhìn thấy chưa…” Nói rồi liền quay sang hỏi Triệu Tử Thiêm: “Anh có thể cho bọn họ xem hay không?” Triệu Tử Thiêm gật đầu: “Có thể!” Lương Đông khẽ mỉm cười mở hộp pháp luân ra cho mọi người cùng xem: “Anh thật sự rất thích, là một báu vật màu vàng…” Triệu Tử Thiêm nói tiếp: “Thật ra em đã cầu nguyện… cái này gọi là pháp luân, lúc nó xoay thì sẽ xoay không ngừng, có một tác dụng lớn nhất chính là xua đuổi tà ma, Đông ca rất thích lái xe thế cho nên em hy vọng anh có thể treo cái này ở trên xe của anh. Em có thể sẽ không bảo vệ anh cả đời bình an, nhưng hy vọng món quà này em tặng anh có thể bảo vệ anh bình an cả đời” Triệu Tử Thiêm tiếp tục nói với mọi người: “Hôm nay là ngày mồng 1, tôi đi đến Ứng Hòa Cung từ rất sớm. Tôi sợ bị kẹt xe cho nên đã đi tàu điện ngầm, nhưng mà tàu điện ngầm cũng vậy, cũng kẹt rất nhiều. Tôi đã chọn thứ này ở rất nhiều quầy, sau đó cũng đi lên thắp hương… thắp hương cho chúng tôi, là tôi với Đông ca, đã cầu nguyện nhưng chắc chắn tôi sẽ không nói cho các bạn biết tôi đã cầu nguyện cái gì” Lương Đông khẽ mỉm cười, hắn cũng là mới biết sóc nhỏ nhà hắn hôm nay giấu hắn một mình đi đến Ứng Hòa Cung: “Chúng tôi cũng thường hay đến Ứng Hòa Cung cầu nguyện, nhưng lần này em ấy đi tôi thật sự không biết” Không khí trên sân khấu đột nhiên rơi vào trầm lặng, chỉ có duy nhất tiếng nhạc nhẹ ở bên trên, Triệu Tử Thiêm đành lên tiếng trêu chọc phá vỡ bầu không khí này: “Cho nên Đông ca, anh nhất định phải mời em ăn một bữa cơm. Em… rạng sáng hôm nay cực kỳ lạnh, em hôm nay bị cảm rồi, có một chút cảm rồi, nhưng mà không sao ha ha…” Nói rồi Triệu Tử Thiêm liền nhìn xuống phía bên dưới: “Thật ra tôi cũng đã tính cả rồi, các bạn nhất định đã tặng rất nhiều quà cho Đông ca, có nhiều món quà như vậy, tôi nghĩ… à không nhất định món quà của tôi sẽ là thích hợp nhất, sau đó tôi sẽ là người cuối cùng nói lời chúc mừng sinh nhật với anh ấy…” Nói rồi Triệu Tử Thiêm liền quay sang bên cạnh nhìn Lương Đông mỉm cười: “Em sẽ cùng anh trải qua ngày sinh nhật viên mãn nhất” Lương Đông thật sự bị những lời nói này của Triệu Tử Thiêm làm cho cảm động, phải nói sóc nhỏ nhà hắn thường ngày không bao giờ nói mấy lời như vậy, nhưng mà hôm nay quả thật lại nói ra. Lương Đông đặt một tay lên vai Triệu Tử Thiêm kéo vào lòng: “Thật ra tôi hiện tại rất muốn cùng Đại Thiêm chơi một trờ chơi… Kéo búa bao…” Bởi vì Triệu Tử Thiêm hiện tại mặc trên mình bộ đồ con khỉ cho nên tay cũng không lộ ra ngoài, chính vì thế Lương Đông chỉ cần ra bao liền có thể thắng được cậu. Triệu Tử Thiêm bật cười đứng ở một chỗ, Mã Tùng lúc này mới lên tiếng: “Được rồi, tôi thấy Đại Thiêm cũng nóng rồi, chúng ta nên để Đại Thiêm đi thay đồ trước có được không?” MC còn chưa nói xong, Lương Đông đã vòng tay ra phía sau giúp Triệu Tử Thiêm kéo khóa của bộ đồ này xuống. Triệu Tử Thiêm nhanh chóng đi vào phía bên trong thay đồ, ba người bên ngoài sân khấu lúc này mới tặng quà cho Lương Đông. Người đầu tiên tặng quà là Quách Đào, MC lần trước dẫn chương trình tại trạm cuối của buổi fan meeting Hạ Này ở Thâm Quyến. “Đây là mô hình đấu sĩ Saint Seiya trong trận chiến hoàng kim. Tôi cảm thấy trong giới giải trí có rất nhiều chuyện không như ý, tôi hy vọng cậu sẽ giống như Saint Seiya vượt qua những trở ngại, sau đó giải cứu Saori… Quan trọng là tôi biết cậu là cung song ngư, nhưng mà Saint Seiya tôi mua lại là cung xử nữ” Người hâm mộ ở bên dưới bắt đầu la hét kịch liệt. Lương Đông đứng ở bên trên ngoài việc đưa tay lên trán cười cũng chẳng biết làm gì khác. Quách Đào tiếp tục nói: “Hơn nữa bộ trang phục chiến đấu này cậu cần phải đem từng món ghép lại với nhau. Tôi cảm thấy chính là như Đại Thiêm nói, không có ai có thể bồi cậu một kiếp, một đời, nhưng tôi hy vọng, thông qua những mảnh ghép này có thể đem nửa kia của chính cậu hoàn chỉnh ghép lại, mãi mãi có thể giữ bên cạnh mình… và người này chính là người ở trong trái tim cậu”. Tiếp đến là Mạn Mạn, người này được Lương Đông mời từ Hàng Châu tới. Món quà này để ở trong một chiếc túi rất lớn, nhưng lại không giống như Quách Đào nói ra là mình tặng món quà gì mà chỉ nói: “Ừm, tôi là một hủ nữ quá lứa, nói thẳng ra thì tôi cũng không sợ mất mặt, nhiều năm như vậy rồi tôi cũng không có nhắc đến chuyện yêu đương, tôi cũng không biết tặng cho con trai cái gì là được, cho nên đây chỉ là một chút tâm ý, hy vọng Lương Đông sẽ thích nó” Người cuối cùng là đạo diễn Lưu Phương Kỳ, người này chính là đạo diễn cho MV Hạ Này của bọn họ. Lương Phương Kỳ tặng cho Lương Đông một thanh kiếm: “Tôi mang thanh kiếm này từ Thượng Hải đến Bắc Kinh…” Lương Đông cầm lấy thanh kiếm kia nói: “Bởi vì từ nhỏ tôi đã học võ thuật, tôi chủ yếu là học 3 loại, cũng xem là binh khí đi, một là kiếm, hai là súng, ba là côn. Cho nên cái này thật sự rất hữu ích”. Ba món quà tặng kia đều được Lương Đông đưa cho người ta cất vào bên trong, chỉ có duy nhất món quà tặng của Triệu Tử Thiêm là treo mãi ở trên cánh tay trái của hắn, không chịu đưa cho ai cất đi cả. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cùng nhau hát một bài hát trên sân khấu, người thắp nến cho Lương Đông là Triệu Tử Thiêm, người cùng Lương Đông thổi nến cũng là Triệu Tử Thiêm. Phần bánh sinh nhật đầu tiên là do Lương Đông đút cho Triệu Tử Thiêm ăn, người lấy kem bôi vào mặt Lương Đông đầu tiên cũng là Triệu Tử Thiêm. Sinh nhật kết thúc Lương Đông cùng Triệu Tử Thiêm, Mã Tùng, Quách Đào và Lưu Phương Kỳ đi đến KTV tiếp tục tổ chức một buổi sinh nhật nhỏ nữa. Bởi vì ba người kia đều không lái xe đến thế cho nên hiện tại lăm người bọn họ đều ngồi trong xe của Lương Đông. KTV đã sớm được Lương Đông đặt phòng sẵn từ trước, đây là một phòng VIP ở trên lầu ba, một phòng rộng khoảng 20m2 đã được nhân viên trang trí vô cùng đẹp. Bánh sinh nhật nhỏ ở giữa bàn kia là do Triệu Tử Thiêm đặt cho Lương Đông, là một chiếc bánh sinh nhật hình vuông được phủ lớp kem trắng ở bên ngoài, chỉ là một chiếc bánh sinh nhật đơn giản mà thôi nhưng mà chẳng hiểu sao Lương Đông vừa nhìn thấy nó lại buồn cười. Triệu Tử Thiêm ngồi bên cạnh hỏi hắn: “Có phải rất giống anh hay không?” Lương Đông cưng chiều nhìn Triệu Tử Thiêm đáp: “Không giống” Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười, ngón tay bắt đầu chỉ vào chiếc bánh trước mặt nói: “Mắt nhỏ, mặt vuông, da trắng,… Còn nói không giống anh” Đèn ở trong phòng vô cùng mờ ảo, hơn nữa hiện tại Lương Đông và Triệu Tử Thiêm lại ngồi ở trong một góc, ba người con lại đang bàn nhau cùng chọn bài hát, thế cho nên Lương Đông liền chớp lấy thời cơ cúi đầu xuống hôn vào môi của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm giật mình, vốn là định đẩy Lương Đông ra nhưng cậu nghĩ lại dù sao ba người ở đây cũng sớm đã biết chuyện của bọn cậu, quan trọng hôm nay là sinh nhật của Lương Đông, cậu cũng đã đồng ý với hắn sẽ làm theo ý hắn rồi. Lương Đông chẳng thể nào cảm thấy thỏa mãn nếu chỉ đơn giản là hôn môi như thế, hắn thật sự muốn làm nhiều hơn nữa nhưng mà ở chỗ này vẫn còn có người ngoài thế cho nên liền luyến tiếc buông Triệu Tử Thiêm ra khẽ nói: “Hôm nay bảo bối quả thật rất nghe lời” Triệu Tử Thiêm không nói gì, có chút xấu hổ quay sang một bên nhìn mọi người. Triệu Tử Thiêm vừa mới quay đầu liền thấy Mã Tùng nhìn chằm chằm về phía cậu, Triệu Tử Thiêm giật mình ấp úng không biết nên phải nói gì cho phải thì Mã Tùng đã thản nhiên lên tiếng: “Đại Thiêm hát một bài đi, hôm nay sinh nhật Đông ca nhà cậu cơ mà” Triệu Tử Thiêm vẫn còn chưa thích ứng được liền hả một tiếng, cậu cứ nghĩ Mã Tùng vừa rồi đã nhìn thấy chuyện xấu bọn họ làm, nhưng mà xem dáng vẻ kia của cậu ta có lẽ là không thấy được. Triệu Tử Thiêm cầm lấy mic rồi quay sang bên cạnh hỏi Lương Đông: “Anh muốn nghe bài gì, em hát cho anh nghe” Lương Đông im lặng một chút sau đó liền nói: “Em hát bài nếu như không có anh đi” Triệu Tử Thiêm mỉm cười gật đầu, nhạc rất nhanh liền chuyển đến bài hát nếu như không có anh: “… Nếu như không có anh thì sẽ không có quá khứ đó, em cũng sẽ không đau lòng thế này. Nhưng dù nếu như ấy diễn ra em vẫn yêu anh. Nếu như không có anh, thì em cũng đâu có gì quan trọng, dù sao tất cả cũng không còn kịp nữa, dù sao em cũng không còn là chính mình rồi…” Quả thật nếu như không gặp Lương Đông, Triệu Tử Thiêm sẽ không có quá khứ như hiện tại, cậu sẽ vĩnh viễn không thích một người con trai, đương nhiên cũng vĩnh viễn không phải đối mặt với lo lắng cũng như rào cản phía trước. Nếu như Lương Đông không xuất hiện, có thể hiện tại cậu chưa có bạn gái, nhưng cậu nhất định cũng sẽ tìm kiếm một cô gái để nói chuyện yêu đương, chứ không phải… Lương Đông vừa xuất hiện mọi thứ đều biến đổi, giống như câu nói của Triệu Tử Thiêm lần đó khi nói với đạo diễn của phim "Lỡ yêu tình địch" : “Ngay từ lần đầu tiên gặp anh ấy, tôi đã quyết định cưng chiều anh ấy rồi”. Dù sao thì mọi thứ sớm đã vượt ra khỏi vòng kiểm soát của Triệu Tử Thiêm, sớm đã không thể quay trở lại giống như quỹ đạo bình thường trước kia, cậu sớm đã yêu người này không thể dứt ra được nữa rồi… Một khoảng thời gian sau này, Triệu Tử Thiêm mới giật mình vì sự lệch hướng này của mình, cậu phát hiện mình không có hứng thú với bất cứ cô gái nào, lại chẳng thể dành tình cảm cho một người con trai khác, như thế nào cũng chỉ muốn kiếm một người như Lương Đông, nhưng mà thực tại lại không có người nào giống y hệt như Lương Đông cả. Suốt bốn năm đó Triệu Tử Thiêm đã sợ hãi, mình có khi nào cứ đơn thân như vậy cho đến già bởi vì không tìm ra được một người thích hợp với mình hay không. Cho đến khi Lương Đông một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu, Triệu Tử Thiêm mới thở phào nhẹ nhõm vẫn còn may ai đó không nhẫn tâm để cậu cứ như vậy một mình đến già. Triệu Tử Thiêm hát xong, Quách Đào liền rót cho cậu một ly rượu: “Ly này cho cậu…” Triệu Tử Thiêm nhìn chằm chằm ly rượu do dự một hồi, cậu biết tửu lượng của mình đến đâu, một ly rượu nhỏ kia nếu mà uống cạn nhất định sẽ không còn tỉnh táo nữa. Triệu Tử Thiêm định quay sang nói cái gì đó với Lương Đông thì đúng lúc này hắn có điện thoại phải đi ra ngoài nghe. Kết quả đến khi Lương Đông nói chuyện xong trở về, sóc nhỏ nhà hắn đã nằm ở dưới gầm bàn. Lương Đông đi đến đỡ Triệu Tử Thiêm dậy, phủi quần áo qua loa giúp cho cậu rồi nhíu mày hỏi: “Em sao thể hả?” Triệu Tử Thiêm bị say rượu, ánh mắt mơ mơ màng màng đảo quanh mọi căn phòng rồi mới nhìn về phía Lương Đông cười ngốc nghếch: “Hình như say rồi” Lương Đông buồn cười hỏi người xung quanh: “Em ấy uống bao nhiêu rồi?” Lưu Phương Kỳ ngồi ở vị trí xa nhất lên tiếng trả lời: “Mới có hai ly thôi” Lương Đông vốn định nói tiếp thì đúng lúc này Triệu Tử Thiêm đã bôi bánh kem lên mặt hắn rồi cười ha ha. Lương Đông đen mặt nhưng lại không dám to tiếng với sóc nhỏ nhà mình, chỉ còn biết đỡ Triệu Tử Thiêm ngồi ngay ngắn lên ghế: “Nào nào, em ngồi im đi” Triệu Tử Thiêm ngang bướng tiếp tục chét bánh kem lên mặt Lương Đông. Ba người xung quanh vừa nhìn thấy cảnh này liền cười lớn tiếng. Triệu Tử Thiêm giọng nói lè nhè không mấy rõ ràng: “Mau chụp… chụp ảnh lại đi… chụp mau lên” Lương Đông lấy khăn giấy định lau mặt nhưng Triệu Tử Thiêm liền kéo tay hắn xuống: “Không cho lau… chụp ảnh lại… chụp ảnh lại đi” Lương Đông cười khổ: “Được rồi, được rồi, lát nữa về sẽ chụp…” Triệu Tử Thiêm lắc đầu bực bội: “Không không… phải chụp luôn… chụp lại đi, em muốn chụp…” Cuối cùng Lương Đông đành phải chiều theo ý của Triệu Tử Thiêm đưa điện thoại cho Mã Tùng nhờ cậu ta chụp hình giúp. Triệu Tử Thiêm ngồi ở bên cạnh Lương Đông, kết quả chẳng hiểu sao ngồi cũng không vững liền nằm hẳn xuống ghế sô pha, nhưng mà cái tay không nghe lời kia vẫn phải cho lên bằng được đầu của Lương Đông để làm hai cái sừng. Lương Đông chụp hình xong liền quay người đỡ Triệu Tử Thiêm ngồi dậy, dùng khăn ướt lau qua mặt cho Triệu Tử Thiêm để cho cậu tỉnh táo lại một chút: “Đại Thiêm à cũng muộn rồi, bây giờ anh đưa em về” Triệu Tử Thiêm mở mắt nhìn Lương Đông: “Mới có một lúc thôi sao đã đòi về rồi?” Quách Đào lúc này nổi ý muốn trêu chọc một chút: “Này Đại Thiêm, hôm nay là sinh nhật của Lương Đông, cậu cũng nên tỏ một chút thành ý chứ” Triệu Tử Thiêm lại nhìn về phía Quách Đào: “Nha nha… tỏ thành ý rồi… hát một bài rồi…” Quách Đào lắc đầu xấu xa nói: “Hát một bài thôi làm sao mà gọi là thành ý chứ?” Triệu Tử Thiêm đã sớm không còn tỉnh táo nữa, cho nên người khác nói cái gì cậu cũng tin: “Thế… phải thế nào?” Lưu Phương Kỳ cũng không bỏ qua cơ hội này: “Phải làm như thế nào không phải cậu rõ nhất sao, Lương Đông thích cái gì cậu đều biết cả mà… hay là cậu không biết Lương Đông thích cái gì…” Triệu Tử Thiêm nghe vậy liền tức giận quát lớn: “Ai nói không biết… ai nói không biết hả… Đông ca là thích nhất Đại Thiêm” Lương Đông nghe vậy cũng phải bật cười, hắn không ngăn đám người này lại là vì hắn muốn xem Triệu Tử Thiêm rốt cuộc sẽ làm gì tiếp theo. Mã Tùng lên tiếng hỏi: “Vậy cậu biết tự tạo thành ý hay chưa?” Triệu Tử Thiêm không một chút do dự liền kéo tay Lương Đông để vào đũng quần mình: “Ai nói không biết hả… Đông ca là thích nhất như thế này… như thế này này…” Lương Đông có chút mất tự nhiên họ nhẹ vài tiếng rồi thu tay về, Triệu Tử Thiêm thấy thế lại nháo loạn một hồi, hai tay cứ bắt Lương Đông đặt ở trên Tiểu Thiêm Thiêm của cậu. Vừa giữ chặt tay Lương Đông vừa hỏi: “Có thích không? Có thích không? Có phải Đông thích như thế này hay không?... mau nói cho bọn họ biết đi” Lương Đông mặt không đổi sắc nói ra một từ “Thích”. Triệu Tử Thiêm nghe được liền vênh mặt quay sang nhìn ba người kia rồi thản nhiên leo lên người Lương Đông, hai tay vòng lên cô hắn rồi nói: “Đông ca còn thích như vậy… thích nhất là như vậy” Triệu Tử Thiêm vừa nói còn vừa nhún nhún ở trên người Lương Đông. Ba người ngồi ở hàng ghế đối diện nhất loạt đình chỉ động tác há hốc mồm nhìn một màn trước mặt. Lương Đông không phải là xấu hổ, mà là hắn sắp nhịn không được nữa rồi, con sóc xấu xa nào đó đang ở trên đùi hắn tác oai tác quái, nếu hắn còn không dừng Triệu Tử Thiêm lại đảm bảo sẽ có biến cố xảy ra: “Được rồi Đại Thiêm, dừng lại đi” Triệu Tử Thiêm quả thật dừng lại. Có điều Lưu Phương Kỳ lại tác động đến Triệu Tử Thiêm: “Đại Thiêm cậu xem, Lương Đông nhất định là không thích như vậy cho nên mới nói cậu dừng lại” Triệu Tử Thiêm nghe được lời kia thì không phục, cả người bắt đầu nhún nhún mạnh bạo hơn, giọng nói cũng theo đó dồn dập hỏi Lương Đông: “Ai nói chứ… mới không phải như thế đâu… Đông ca thích nhất là như vậy… thích nhất là như vậy…” Lương Đông mặt biến sắc, hai tay nhanh chóng giữ chặt eo nhỏ của Triệu Tử Thiêm để cho cậu không thể cử động được nữa rồi trầm giọng nói: “Được rồi Đại Thiêm, anh thích nhất là như vậy” Mã Tùng hiện tại mới khôi phục lại tinh thần tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: “Tôi thấy hình như cái thành ý này của cậu không đủ lớn, Đông ca của cậu sắc mặt không vui kia kìa” Triệu Tử Thiêm lắc đầu liên tục tỏ ý không phục, hai tay nhanh chóng đưa xuống quần mình ý muốn cởi ra: “Mới không phải đâu… như vậy làm thế này… làm thế này Đông ca nhất định thích” Lương Đông vội vã ngăn Triệu Tử Thiêm lại: “Đừng mà bảo bối, em mà cởi quần xuống là người khác sẽ nhìn thấy Tiểu Thiêm Thiêm của em, nhìn thấy rồi là không tốt” Triệu Tử Thiêm đình chỉ động tác, tổ hợp ba người phía sau không ngừng đả kích Triệu Tử Thiêm, Quách Đào lên tiếng nói: “Vậy mà còn nói Lương Đông thích như thế nhất, tôi thấy hình như cậu ta không thích cái đó đâu” Triệu Tử Thiêm mếu máo: “Không phải… không phải như thế… Đông ca là thích nhất Đại Thiêm” Lương Đông làm sao mà không hiểu ý ba người ngồi ở kia, những người đó nhất định là có ý định muốn dồn hắn vào con đường sống dở chết dở đây mà. Lương Đông nói nhỏ vào tai Triệu Tử Thiêm một câu thế này: “Nói cho em một bí mật, anh là thích Đại Thiêm nhất, nhưng mà em không được nói cho bọn họ nghe, bọn họ mà biết được nhất định sẽ cướp Đại Thiêm của anh, cho nên chỉ hai chúng ta biết thôi, có được không?” Triệu Tử Thiêm một bộ dạng ngốc nghếch chậm chạp, hai mắt nhíu nhíu nhìn Lương Đông cuối cùng liền cúi đầu khe khẽ hỏi hắn: “Thế Đông có thích nhún nhún không?” Triệu Tử Thiêm nói năng không rõ ràng, hơn nữa còn đang trong trạng thái không tỉnh táo, chính vì thế lúc nói chuyện đầu lưỡi còn chạm vào vành tai hắn, hơi thở nóng rực cũng từ đó truyền tới, hơn thế còn hỏi ra một câu hỏi dụ tình như vậy, khiến cho Lương Đông ngứa ngáy không thôi. Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng đáp: “Có, nhưng mà đừng nhún ở chỗ này, để lát nữa về nhà nhún. Nhún ở đây người xấu nhìn thấy liền sẽ bắt Đại Thiêm đi…” Triệu Tử Thiêm nghe thấy thế mới chịu ngoan ngoãn ngồi im lại. Tiếp theo Lương Đông liền đỡ Triệu Tử Thiêm bước ra khỏi KTV. Lăm người bước xuống bậc thang, Triệu Tử Thiêm bước không cẩn thận bị ngã năn xuống đất đập đầu vào cột đèn đến coong một tiếng vang tai. Lương Đông thấy thế thì hốt hoảng vội vàng chạy xuống, Triệu Tử Thiêm một tay ôm trán, một tay chỉ vào cột đèn khóc lớn: “Oa oa… là ngã đập đầu vào đây này… ngã đập đầu vào đây này… đau quá” Lương Đông đau lòng không thôi, ruột gan cũng thắt hết cả lại với nhau. Hắn vừa rồi nếu không lơ là như vậy thì Triệu Tử Thiêm nhất định sẽ không ngã. Lương Đông kéo tay Triệu Tử Thiêm xuống, phát hiện ra trán của cậu bị tím sưng lên một chút rồi. Lương Đông xoa xoa trán cho Triệu Tử Thiêm, vừa làm vừa hỏi: “Có đau không?” Triệu Tử Thiêm càng khóc càng lớn: “Quá đau… ngã đập đầu vào đây này… quá đau, quá đau rồi… hu hu” Lương Đông cũng không còn cách nào khác đành cúi đầu xuống thổi thổi giúp cho Triệu Tử Thiêm: “Bảo bối đừng khóc, đừng khóc mà, anh không cố ý đâu” Triệu Tử Thiêm khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, cái miệng nhỏ nhắn vẫn không quên tru về phía trước nói: “Ngã đập đầu vào đây này, Đại Thiêm đau chết mất… đau chết mất hu hu…” Lương Đông cuối cùng không nhịn được nữa đành cúi đầu xuống hôn vào môi của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm được hôn mới chịu ngừng khóc, ngoan ngoãn ngồi im ở dưới đất không nháo. Lương Đông rời khỏi môi của Triệu Tử Thiêm rồi chậm rãi đỡ cậu đi đến chỗ bãi đỗ xe. Mã Tùng là người lái xe, Quách Đào ngồi ở phía trên, ghế phía sau lúc này gồm có Lưu Phương Kỳ cùng Lương Đông và Triệu Tử Thiêm ngồi. Triệu Tử Thiêm ngồi ở giữa liền khó chịu lấy tay đẩy người Lưu Phương Kỳ cách xa mình một chút, vừa làm vừa nói: “Chật quá đi, chật quá đi,…” Lưu Phương Kỳ đã phải ngồi nép vào một góc nhưng hiện tại vẫn bị Triệu Tử Thiêm dùng sức ép đến mức mặt dính vào cửa kính xe. Lương Đông thấy vậy mới lên tiếng ngăn Triệu Tử Thiêm lại: “Được rồi Đại Thiêm, để Lưu đạo ngồi với chứ” Triệu Tử Thiêm hai tay đánh vào vai Lưu Phương Kỳ quát: “Không ngồi được, chật như thế không ngồi được,…” Lương Đông thở dài ngăn Triệu Tử Thiêm lại, sau đó liền kéo cậu ngồi lên đùi mình, một tay ấn đầu Triệu Tử Thiêm xuống ngực mình, một tay xoa nhẹ chỗ trán đang sưng lên kia: “Như vậy đã đỡ chật hay chưa, anh xoa xoa chỗ đau cho em” Triệu Tử Thiêm được ngồi trên đùi Lương Đông rồi mới ngừng nháo, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo tia làm nũng rồi từ từ biến mất: “Đau đau, Đông xoa xoa… hừ hừ…”.
|