Nắng Hạn gặp Mưa Rào
|
|
Chương 144: Một Món Quà Nữa Triệu Tử Thiêm và Lương Đông về đến nhà là gần mười một giờ đêm, Lương Đông lái xe vào trong gara xong liền chậm rãi bước xuống vòng qua ghế phía sau để bế con sóc nhỏ nào đó vào nhà. Triệu Tử Thiêm say đến mức ngủ mê mệt ở trên xe, Lương Đông nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng tiến đến phía thang máy. Lúc đứng đợi thang máy, Lương Đông âm thầm quan sát cái trán đang hơi sưng lên kia liền đau lòng không thôi, cuối cùng nhịn không được lại phải cúi đầu hôn vào đó một cái. Triệu Tử Thiêm có vẻ như bị đau liền nhíu mày khẽ mở mắt, phải mất vài giây cậu mới có thể nhìn thấy Lương Đông thật rõ ràng. Cổ họng khô khốc vì khát nước khó khăn lên tiếng: “Ưm… về đến nhà chưa?” Lương Đông khẽ mỉm cười: “Sắp đến rồi!” Triệu Tử Thiêm đầu óc đau vô cùng, có lẽ là do rượu vào cho nên mới bị như vậy: “Đông à… bị đau đầu quá…” Lương Đông nghe vậy lại cứ tưởng Triệu Tử Thiêm bị đau trán thế cho nên liền nhanh chóng cúi đầu xuống thổi phù phù: “Nhịn một chút, lát nữa lên thoa thuốc cho em” Triệu Tử Thiêm buồn cười, nhìn bộ dạng lo lắng của Lương Đông đến mức hai hàng lông mày kia nhíu lại với nhau thì lại càng buồn cười hơn, cậu đưa một tay chạm vào má Lương Đông nói: “Được rồi, em không sao… mau bỏ em xuống đi” Lương Đông quả thật ngừng thổi, nhưng gương mặt vẫn nhăn lại không giảm một chút lo lắng nào: “Sắp về đến nhà rồi…” Triệu Tử Thiêm cười khổ, Lương Đông thế nhưng cứ như vậy ôm cậu đến khi vào tới trong nhà. Lương Đông chậm rãi đặt Triệu Tử Thiêm ngồi xuống giường lớn rồi xoay người mở ngăn tủ lấy ra một tuýp thuốc nhỏ. Bởi vì Lương Đông thường ngày rất hay tập thể hình thế cho nên trong nhà có thuốc tiêu sưng các loại cũng là điều hiển nhiên. Triệu Tử Thiêm ngồi ở trên giường, ngoan ngoãn để Lương Đông lấy thuốc thoa vào trán cho mình: “Tại sao trán em lại bị sưng lên rồi?” Lương Đông vừa thoa thuốc vừa trả lời câu hỏi kia của Triệu Tử Thiêm: “Vừa rồi ngã đập đầu vào cột đèn” Triệu Tử Thiêm nhíu mày khó hiểu: “Tại sao lại ngã đập đầu vào cột đèn?” Lương Đông nghe đến đây thì đình chỉ động tác, Triệu Tử Thiêm hỏi câu này khiến cho hắn càng cảm thấy trách bản thân nhiều hơn, nếu như vừa rồi hắn chú ý đến cậu một chút chắc chắn sẽ không ra nông nỗi thế này. Lương Đông cúi đầu xuống nhìn Triệu Tử Thiêm đau lòng đáp: “Yên tâm đi, lần sau sẽ không để em ngã nữa” Triệu Tử Thiêm khó hiểu hả một tiếng, Lương Đông theo đó liền kéo cậu vào lòng, bàn tay ở trên vai Triệu Tử Thiêm vỗ vỗ: “Đã đỡ đau hay chưa?” Triệu Tử Thiêm vẫn còn chưa kịp thích ứng được mọi chuyện, chính vì thế cũng chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện: “Cũng không còn đau nữa… mà khát nước” Lương Đông nghiêng người nhìn về phía Triệu Tử Thiêm: “Khát nước hả? Anh đi lấy cho em!” Lương Đông rất nhanh cầm lấy một ly nước ấm tiến vào trong phòng ngủ, Triệu Tử Thiêm cầm lấy ly nước kia một hơi liền uống sạch. Lương Đông đứng ở một bên khẽ cười nói: “Không uống được còn cố chấp” Triệu Tử Thiêm đặt ly nước xuống bàn rồi đưa tay xoa xoa hai huyệt thái dương: “Là bọn họ ép em uống… bọn họ nói hôm nay là ngày vui cho nên nhất định phải uống…” Lương Đông thở dài: “Em uống một chút thôi thì đã không bị say rồi” Triệu Tử Thiêm đáng thương nhìn về phía Lương Đông: “Em nói chỉ uống một chút thôi, nhưng mà sau đó Mã Tùng đẩy tay em… hừ…” Lương Đông tiếp tục hỏi: “Rồi sau đó thì sao?” Triệu Tử Thiêm im lặng, đôi lông mày bắt đầu nhíu lại giống như là đang cố suy nghĩ lại mọi chuyện, cuối cùng vẫn là không thể nhớ ra được cái gì: “Rồi sau đó không nhớ nữa” Lương Đông khẽ nhếch môi nói: “Em thật sự không tưởng tượng ra được tiếp sau đó em đã làm cái gì đâu” Triệu Tử Thiêm có chút bất an hỏi Lương Đông: “Em làm cái gì?” Lương Đông đi về phía Triệu Tử Thiêm đưa mặt tiến sát về phía cậu: “Quả thật là không nhớ cái gì hay sao?” Triệu Tử Thiêm có dự cảm không lành, hơi hơi né tránh Lương Đông: “Không nhớ…” Lương Đông ngồi xuống giường, bất ngờ kéo Triệu Tử Thiêm lên đùi mình, hai tay theo đó liền vòng qua eo của Triệu Tử Thiêm khẽ siết chặt, giọng nói đã sớm bị nhiễm dục vọng trở nên trầm thấp khác thường: “Như vậy đã nhớ gì hay chưa?” Triệu Tử Thiêm nuốt một ngụm nước miếng, hai mắt luôn luôn lảng tránh cái nhìn của Lương Đông im lặng không nói gì. Lương Đông nhếch môi, một tay trực tiếp luồn vào bên trong áo của Triệu Tử Thiêm sờ soạng khắp khoang bụng cậu. Triệu Tử Thiêm mím mối, một tay khẽ kéo tay Lương Đông xuống nói: “Chờ một chút đã…” Không đợi Triệu Tử Thiêm nói xong, Lương Đông đã lên tiếng cắt ngang lời cậu: “Chờ không nổi nữa rồi” Nói rồi liền trực tiếp cởi áo của Triệu Tử Thiêm ra. Bởi vì Triệu Tử Thiêm mặc những ba lớp áo, cho nên Lương Đông gặp một chút khó khăn trong việc cởi áo của ai đó. Triệu Tử Thiêm cũng không có ý định ngăn cản Lương Đông, nhưng mà vẫn ở bên cạnh hắn nói: “Đi tắm một chút đã, cả người toàn mùi rượu thôi” Lương Đông ngẩng đầu nhìn Triệu Tử Thiêm cười xấu xa, sau đó liền nhanh chóng cởi áo cậu xuống, vừa làm vừa nói: “Không cho đi tắm, anh cũng không ngại người em toàn mùi rượu…” Triệu Tử Thiêm nhíu mày đẩy đầu Lương Đông cách xa mình một chút: “Nhưng em ngại, em ngửi mùi rượu liền đau đầu rồi” Lương Đông nhìn chằm chằm người trước mặt một hồi, phát hiện ra Triệu Tử Thiêm quả thực không thoải mái thế cho nên hắn liền khẽ nới lỏng vòng tay ra một chút, Triệu Tử Thiêm thuận thế đứng dậy, Lương Đông rất nhanh sau đó liền lên tiếng: “Anh cùng em tắm” Triệu Tử Thiêm âm thầm thở dài, nếu như hiện tại cậu để cho con lừa lớn này cùng cậu đi tắm, chắc chắn cậu sẽ không thể nào tắm yên ổn được. Thế cho nên Triệu Tử Thiêm liền lắc đầu từ chối, Lương Đông giả bộ nghiêm mặt không vui: “Không phải em nói rồi sao, ngày hôm nay cái gì cũng nghe theo anh” Triệu Tử Thiêm cười khổ, dùng tay bao lấy hai má của Lương Đông dỗ dành: “Chỉ đi tắm một chút, rất nhanh thôi sẽ quay lại” Lương Đông vội lắm rồi, nếu bây giờ cứ cứng đầu tranh cãi mãi nhất định còn lâu mới được ăn, chi bằng hắn cứ giả bộ đồng ý lát nữa Triệu Tử Thiêm vào trong phòng tắm cởi đồ rồi, hắn sẽ cứ như vậy mà đường đường chính chính bước vào: “Được rồi, em nhanh lên đó” Triệu Tử Thiêm xoay người bước vào trong phòng tắm, lúc đóng cửa lại còn cẩn thận khóa ở bên trong, sau đó lớn giọng nói: “Không có được vào đâu đó” Lương Đông đứng sẵn ở bên ngoài, tai áp sát vào cánh cửa nghe động tĩnh. Sau khi chắc chắn Triệu Tử Thiêm đã cởi quần áo ra rồi hắn liền vặn tay nắm cửa, có điều cửa lại bị khóa. Triệu Tử Thiêm an tĩnh nằm trong bồn tắm nhìn thấy tay cầm cửa chuyện động liền buồn cười: “Đã nói không được vào mà” Lương Đông bực bội: “Em sao tắm lâu như vậy” Nói rồi liền khó chịu đi về phía giường lớn. Triệu Tử Thiêm ở bên trong buồn cười, cậu mới chỉ vừa cởi quần áo bước vào bồn tắm mà thôi, như thế nào con lừa lớn bên ngoài kia lại nói cậu tắm lâu rồi. Mười phút sau, Triệu Tử Thiêm mặc áo choàng tắm đi ra ngoài, Lương Đông ngồi sẵn ở trên giường cầm áo sơ mi trắng của mình nhìn cậu mỉn cười. Triệu Tử Thiêm có dự cảm không lành, bước chân cũng càng lúc càng nặng nề tiến đến chỗ Lương Đông. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn liền thấy lạnh buốt sống lưng. Lương Đông không biết kiếm đâu ra một bộ đồ chơi tình thú màu đen nữa, bộ này còn nhiều đồ hơn là bộ ở Thâm Quyến lần đó, có vẻ như là cấp độ đã tăng lên đáng kể rồi. “Anh mua cái này hả?” Triệu Tử Thiêm cảnh giác hỏi. Lương Đông cười xấu xa, ánh mắt không chút kiêng kỵ nào nhìn Triệu Tử Thiêm từ đầu đến chân đáp: “Không phải, là quà sinh nhật của Mạn Mạn” Triệu Tử Thiêm cố gắng không biểu hiện mình quá mức căng thẳng, bước chận chậm rãi đi đến chỗ ngăn kéo tủ lấy ra máy sấy tóc: “Em không thích chơi mấy cái này đâu, anh cũng biết mà” Lương Đông ngồi ở phía sau giường đưa tay luồn vào dưới áo choàng tắm của Triệu Tử Thiêm, cái móng lừa nào đó thản nhiên nhéo mông cậu một cái: “Không phải em nói hôm nay cái gì cũng nghe theo anh sao” Triệu Tử Thiêm lạnh mặt quay về phía sau liếc Lương Đông: “Anh có biết cái gì gọi là tức nước vỡ bờ không, đừng để đến lúc đó cái gì cũng không có” Lương Đông cười mờ ám cầm lấy máy sấy tóc trên tay Triệu Tử Thiêm để sang một bên, tiếp đến liền thuận thế vòng tay về phía trước sờ soạng khắp khoang ngực cậu: “Không phải nói rồi sao, hôm nay cái gì cũng nghe theo anh” Triệu Tử Thiêm mạnh mẽ gạt tay Lương Đông xuống, không cần suy nghĩ nhiều trực tiếp gom chỗ đồ chơi tình thú kia ném vào trong một cái túi lớn rồi bỏ xuống gầm giường. Lương Đông thấy vậy liền thờ dài, hắn quả thật rất muốn chơi cái này, có điều sóc nhỏ nhà hắn lại không chịu chơi với hắn, hắn có muốn thế nào cũng không thể tự chơi một mình được. Triệu Tử Thiêm làm xong mọi chuyện liền lạnh giọng nói Lương Đông: “Đi tắm đi, mau lên” Lương Đông cầm áo sơ mi trắng trên tay, vẫn cố gắng đòi thêm phúc lợi: “Thế mặc cái này nhé…” Lương Đông còn chưa kịp nói xong, Triệu Tử Thiêm đã trực tiếp giật lấy áo sơ mi trắng trên tay hắn rồi cất vào tủ. Lương Đông có chút không vui nhưng cũng chẳng còn biết làm cách gì khác đành nhanh chóng bước vào phòng tắm. Triệu Tử Thiêm đứng ở bên ngoài dùng khăn bông lau tóc, mắt thấy người nào đó đã cởi hết quần áo rồi mà vẫn không chịu đóng cửa phòng tắm vào, Triệu Tử Thiêm tức giận đi đến đóng cửa đến rầm một cái rồi hét lớn: “Anh càng ngày càng biến thái đó” Lương Đông hôm nay tắm lâu hơn vài phút, đặc biệt sử dụng sữa tắm mà Triệu Tử Thiêm thích nhất, tóc bình thường không dùng dầu xả ngày hôm nay lại dùng. Dù sao đêm hôm nay nhất định rất dài, tắm thơm một chút sóc nhỏ nhà hắn lại càng yêu thương. Lương Đông càng nghĩ lại càng hưng phấn, càng nghĩ thì Tiểu Đông Đông ở dưới lại bắt đầu khó chịu trướng đau, cuối cùng liền nhanh chóng dội sạch xà phòng trên người rồi bước ra ngoài. Lương Đông bước ra khỏi phòng tắm, phòng ngủ đã sớm tắt điện rồi, chỉ còn để duy nhất một ánh đèn vàng của đèn ngủ mờ nhạt. Đúng lúc này phía sau lưng hắn liền có một vòng tay ôm lấy, Lương Đông trái tim nhảy nhót liên hồi, sóc nhỏ nhà hắn nhất định là đang muốn làm trò với hắn. Triệu Tử Thiêm dùng đầu cọ cọ vào lưng Lương Đông nhỏ giọng gọi: “Đông Nhi…” Lương Đông nghe thấy giọng nói mời gọi kia liền nuốt một ngụm nước miếng khó khăn trả lời: “Ừ!” Triệu Tử Thiêm dùng đầu ngón tay thon dài vẽ loạn trước ngực Lương Đông: “Tặng anh một món quà nữa, có muốn nhận hay không?” Lương Đông gật đầu: “Có… đương nhiên muốn” Triệu Tử Thiêm im lặng một chút, sau đó giống như là lấy hết dũng khí đặt một sợi dây vào tay của Lương Đông. Lương Đông lúc đầu còn không biết đó là cái gì, Triệu Tử Thiêm đặt vào tay hắn thì hắn cũng theo phản xạ nắm lấy rồi kéo lên trước mặt xem. Dây nhỏ mới chỉ được kéo lên một chút, người phía sau Lương Đông liền theo đó bị kéo theo, Triệu Tử Thiêm a một tiếng. Lương Đông giật mình quay lại phía sau nhìn, không nhìn thì không sao, vừa nhìn liền cảm thấy máu trong người không thể lưu thông bình thường được. Triệu Tử Thiêm hiện tại quả thật mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng của hắn, bởi vì áo sơ mi của Lương Đông lớn hơn Triệu Tử Thiêm hai size, thế cho nên bây giờ Triệu Tử Thiêm mặc vào liền giống như bơi trong áo. Có điều độ dài của chiếc áo này cũng chỉ che được đến đùi của cậu mà thôi, bước vài bước nhất định sẽ nhìn thấy được nơi Lương Đông muốn nhìn. Trên cổ Triệu Tử Thiêm có đeo một chiếc vòng da, hơn nữa chiếc vòng da đó còn được nối với một sợi dây mà hiện tại hắn đang cầm trên tay. Hai chân Triệu Tử Thiêm đeo chuông bạc, mỗi lần cử động liền phát ra tiếng đing đing vui tai. Lương Đông không ngờ rằng Triệu Tử Thiêm thế nhưng lại chịu mặc bộ đồ này lên người. Lương Đông thất thần, quên mất phải làm gì tiếp theo. Triệu Tử Thiêm cảm thấy có chút mất tự nhiên liền nhỏ giọng gọi Lương Đông: “Đông Nhi…” Lương Đông nghe thấy tiếng nói của ai đó mới khôi phục tinh thần, sợi dây da ở trong tay suýt chút nữa là tuột mất: “Hả… là tặng anh món quà này sao?” Triệu Tử Thiêm gật gật đầu không nói. Lương Đông cũng không khách khí nữa, cứ như vậy kéo sợi dây về phía giường lớn. Chuông bạc ở dưới chân của Triệu Tử Thiêm lại vang lên, không gian yên tĩnh chỉ có duy nhất một tiếng chuông bạc đó, khiến cho không khí càng rơi vào cảm giác bức bách. Lương Đông hiện tại mới phát hiện, trên giường bày sẵn rất nhiều món đồ chơi tình thú được xếp ngay ngắn thẳng hàng, có món hắn không biết để làm gì, có món chỉ vừa nhìn qua liền thấy lạnh buốt sống lưng, cũng có món chỉ vừa thấy qua lại ngứa ngáy không chịu được. Lương Đông nhìn lướt qua những vật ở trên giường trong lòng liền vui sướng lạ thường, sau đó quay sang hỏi Triệu Tử Thiêm: “Thật sự muốn chơi cái này sao?” Triệu Tử Thiêm cúi người xuống chọn trong số đồ vật kia một cái gậy bằng lông rất nhỏ rồi đưa lên trước mặt Lương Đông hỏi: “Đông Nhi, có muốn chơi hay không?” Lương Đông đương nhiên là cầu còn không được, liên tục gật đầu đồng ý: “Có, có…” Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười, trực tiếp đẩy Lương Đông xuống dưới giường rồi ngồi lên người hắn. Ngón tay của Triệu Tử Thiêm vô cùng lạnh lướt nhẹ trên lồng ngực sớm đã bị dục vọng làm cho hô hấp loạn nhịp kia của Lương Đông. Áo choàng tắm của Lương Đông rất nhanh đã bị Triệu Tử Thiêm cởi ra, theo đó Tiểu Đông Đông cũng cảm nhận được vô cùng rõ ràng động nhỏ phía dưới của bảo bối nhà hắn. Lương Đông định đưa tay ôm lấy eo của Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm thấy vậy liền né tránh: “Đông à, hôm nay anh không cần làm, không cần làm có biết chưa?” Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng khó khăn lên tiếng: “Được!” Triệu Tử Thiêm hài lòng khẽ chuyển người, chuông bạc ở dưới chân lại kêu đến đinh tai. Triệu Tử Thiêm tay cầm chổi lông lướt nhẹ khắp khoang bụng Lương Đông, cuối cùng liền đặt nó sang một bên rồi cầm lấy bịt mắt. Lương Đông có dự cảm không lạnh, hắn luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng ở đây, cứ mê man suy nghĩ như thế cho đến khi mắt đã bị ai đó bịt lại không nhìn thấy cái gì nữa rồi. Lương Đông nhanh chóng đưa tay muốn tháo bịt mắt xuống, Triệu Tử Thiêm ngồi ở trên người Lương Đông vội vàng giữ tay hắn lại, mông nhỏ cũng cử động lên xuống tỏ ý mê hoặc Lương Đông. Lương Đông bị Triệu Tử Thiêm kích thích như thế, trong phút chốc quên mất cả phản kháng cứ như vậy im lặng đón nhận. Triệu Tử Thiêm môi mỏng khẽ nhếch, cầm lấy xích da bên cạnh còng hết cả tay chân của Lương Đông vào bốn góc giường. Cả một quá trình đó Triệu Tử Thiêm làm vô cùng nhanh, khiến cho Lương Đông cũng phải giật mình hoảng hốt. Đến khi xác định Lương Đông đã không thể thoát được nữa rồi, Triệu Tử Thiêm liền nhanh chóng nhảy xuống khỏi người Lương Đông rồi bước xuống giường. Lương Đông nghe thấy tiếng mở cửa phòng, tiếng chuông bạc càng ngày càng nhỏ, khiến cho hắn có dự cảm không lành, mắt đã không thể nhìn thấy được, hơn nữa tay chân cũng đã bị Triệu Tử Thiêm khóa chặt: “Này, Đại Thiêm,… Đại Thiêm em đi đâu thế” Không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy duy nhất tiếng chuông bạc lúc rõ lúc không, Lương Đông cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng vô ích chỉ còn biết cách lớn tiếng gọi Triệu Tử Thiêm: “Đại Thiêm, em còn không chịu lên tiếng thì đừng có trách” Triệu Tử Thiêm là khát nước nên mới đi ra ngoài uống chút nước, thấy Lương Đông có vẻ hốt hoảng như vậy liền cố tình không nói, cứ như vậy đi qua đi lại ở vòng quanh giường lớn. Lương Đông đột nhiên nhớ tới lần khi ở trong khách sạn lúc quay bộ phim "Lỡ yêu tình địch", Triệu Tử Thiêm cũng mờ ám như vậy sau đó liền trực tiếp làm ra cái điều đáng sợ kia. Lương Đông cố gắng bình ổn lại giọng nói: “Bảo bối, mau giúp anh mở bịt mắt ra đi” Triệu Tử Thiêm cầm lấy roi da khẽ lướt dọc từ cổ cho đến bụng của Lương Đông, bịt mắt cũng được chậm rãi tháo xuống. Lương Đông nhìn người trước mặt, vẫn là chiếc áo sơ mi trắng của hắn, vẫn là đeo vòng da ở trên cổ, vẫn là cười đến yêu dị như vậy, nhưng chẳng hiểu sao Lương Đông vừa thấy liền sợ hãi… bởi vì ai đó đang cầm trên tay một cái roi da. Lương Đông vốn nghĩ người hiện tại đang cầm roi da là hắn mới đúng, chẳng hiểu sao thực tế lại khác với suy nghĩ như thế này. Lương Đông khẽ mỉm cười cố gắng bình tĩnh dỗ dành Triệu Tử Thiêm: “Được rồi bảo bối, anh nghĩ lại rồi, anh không muốn chơi nữa…” Triệu Tử Thiêm dùng roi quất lên người Lương Đông một cái, Lương Đông theo đó khẽ run lên. Món đồ chơi tình thú này đã không chơi thì thôi, nhưng một khi đã chạm đến liền khiến người ta nghiện không thể dứt ra được. Lương Đông liên tiếp bị quất mấy cái vào chân, Triệu Tử Thiêm đứng ở đó nhìn hắn cười cười nói: “Em phát hiện ra thật sự chơi cái này cũng hay” Lương Đông dùng sức cố muốn thoát ra khỏi còng tay nhưng vô ích, Triệu Tử Thiêm từ trên cao nhìn xuống thấy Lương Đông dãy dụa như vậy lại càng hưng phấn quất thêm vài phát nữa rồi vứt roi da xuống dưới đất chuyển vật khác. Triệu Tử Thiêm từ trong chỗ đồ chơi đó cầm lên một cây gậy sắt rất dài sáng loáng, Lương Đông mặc dù không biết cái đó để làm gì nhưng mà chỉ nhìn thôi cũng đủ hoảng hồn rồi. Triệu Tử Thiêm hỏi Lương Đông: “Cái này… cái này để làm cái gì?” Lương Đông ngoài cười nhưng trong không thể bình tĩnh được: “Cái đó sao… chơi nhất định không vui” Triệu Tử Thiêm chăm chú đánh giá vật trước mắt rồi lại sờ sờ nó một chút: “Như thế nào lại có một cái móc ở đây?” Lương Đông nghe được liền cứng người, hắn lần này coi như thảm rồi, vừa mới rồi hắn cũng nhận ra được có một cái móc, bây Triệu Tử Thiêm cũng phát hiện ra. Tiếp sau đó Triệu Tử Thiêm liền không vui bỏ gậy sắt đó xuống sàn đến mức kêu "coong" một tiếng. Lương Đông theo đó lại thót tim liên hồi. “Không biết đó là cái gì, thôi bỏ đi…” Triệu Tử Thiêm vừa nhìn chỗ đồ chơi trên giường vừa nói thế, tiếp sau đó cậu liền cầm lên một cái kẹp nhỏ hỏi Lương Đông: “Cái này là kẹp lên tóc sao?” Lương Đông biết cái này, cái đó chính là dùng để kẹp lên điểm nhỏ trước ngực, hắn nhất định sẽ không nói công dụng của thứ đó cho Triệu Tử Thiêm biết, tránh để cho người nào đó lấy hắn ra làm vật thí nghiệm: “Đúng thế, là kẹp lên tóc đó” Triệu Tử Thiêm liền kẹp luôn cái đó lên tóc của Lương Đông, sau đó quan sát một hồi lại lấy xuống: “Như thế nào lại kẹp lên tóc được chứ?” Nói rồi Triệu Tử Thiêm liền chuyển hướng nhìn chằm chằm xuống chỗ Tiểu Đông Đông, Lương Đông thấy vậy thì lạnh buốt sống lưng, nhanh miệng nói ra: “Này này, là kẹp vào điểm nhỏ, kẹp vào điểm nhỏ trước ngực” Triệu Tử Thiêm gật đầu, trực tiếp làm theo ý nói của Lương Đông: “Nha, là kẹp vào điểm nhỏ sao” Lương Đông vừa bị kẹp liền mở lớn hai mắt hét lên một tiếng: “Đại Thiêm…” Triệu Tử Thiêm hoảng sợ vội vã giật mạnh cái đó ra, Lương Đông bị vậy càng đau thêm gấp vạn lần. Triệu Tử Thiêm đưa tay xoa xoa chỗ hơi ửng đỏ kia một chút lo lắng hối lỗi: “A, a, em không cố ý đâu… Có đau hay không?” Lương Đông bị xoa xoa bóp bóp như vậy khoái cảm rất nhanh tăng vọt, nằm ở đó không chớp mắt nói dối Triệu Tử Thiêm: “Còn hỏi có đau hay không, em mau cởi trói ra đi” Triệu Tử Thiêm do dự, trên giường vẫn còn rất nhiều món đồ chơi nữa cậu muốn chơi, nếu bây giờ cởi trói cho Lương Đông rồi, Lương Đông nhất định sẽ không đồng ý chơi với cậu nữa: “Không được, lát nữa em mới cởi trói cho anh” Lương Đông đen mặt, giả bộ lạnh lùng: “Em hiện tại không cởi trói cho anh thì đừng…” Lương Đông còn chưa kịp nói xong, Triệu Tử Thiêm đã trực tiếp dùng đầu lưỡi của chính cậu liếm nhẹ điểm nhỏ trước ngực của Lương Đông. Lương Đông nhanh chóng chìm vào khoái cảm tê liệt, phải biết đầu lưỡi sóc nhỏ nhà hắn vô cùng mềm mại, vô cùng ẩm ướt, hiện tại ai đó lại ôn nhu giúp hắn như vậy, Lương Đông quả thật muốn lạnh mặt lớn tiếng cũng không thể được. Triệu Tử Thiêm hơi hơi ngẩng đầu nhìn người trước mặt, mắt thấy ai đó sớm đã lâm vào mê man không lối thoát liền cảm thấy cao hứng vô cùng. “Như vậy đã hết đau hay chưa?” Triệu Tử Thiêm khẽ hỏi. Lương Đông mang theo dục vọng trả lời: “Còn chưa” Triệu Tử Thiêm buồn cười rồi liếc hắn một cái nói: “Thật tham lam…”.
|
Chương 145: Nữ Vương Thụ Nghiện Sm Triệu Tử Thiêm ngồi ở trên người Lương Đông im lặng nhìn hắn. Lương Đông phía bên dưới trướng đau muốn dựng thẳng, đáng tiếc lại bị mông nhỏ của Triệu Tử Thiêm đè lên, chính vì thế mà Lương Đông chỉ còn biết khó chịu bức bách quan sát nhìn Triệu Tử Thiêm thở phì phò. Triệu Tử Thiêm đưa tay tháo vòng trên cổ xuống rồi vứt sang một bên, ngón tay thon dài chậm rãi di chuyển cởi từng nút áo ra một. Cả quá trình đó không rõ Triệu Tử Thiêm là cố ý muốn trêu tức Lương Đông hay là có ý khác, mà cúc áo mãi mới cởi được hết ra. Cái gì gọi là mỹ cảnh đã bày ra trước mặt nhưng không thể làm gì khác chính là như hiện tại đây, Triệu Tử Thiêm trên người chỉ khoác duy nhất một chiếc áo sơ mi, cúc áo đã không còn gây trở ngại được gì nữa, Lương Đông chỉ cần nhấc tay một cái liền có thể cởi bỏ chiếc áo kia, đáng tiếc bây giờ hai tay Lương Đông đã bị Triệu Tử Thiêm khóa chặt. Triệu Tử Thiêm nhẹ giọng hỏi Lương Đông: “Muốn cởi?... Hay là không cởi?” Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng, không gian xung quanh được bao phủ bởi ánh đèn mờ nhạt, sau khi giọng nói của người nào đó kết thúc liền rơi vào trầm mặc, cảm giác im ắng đến mức tiếng nuốt nước miếng kia của Lương Đông cũng đều bị nghe thấy hết. “Muốn tháo còng tay!” Lương Đông nói Triệu Tử Thiêm lắc đầu từ chối: “Còng tay nhất định tháo, nhưng mà không phải là bây giờ” Nói rồi Triệu Tử Thiêm liền nhảy xuống khỏi người Lương Đông, Tiểu Đông Đông nãy giờ bị chèn ép liền giống như được giải thoát mạnh mẽ dựng thẳng, nhưng có điều không có Triệu Tử Thiêm ngồi lên nó, Tiểu Đông Đông có vẻ như là càng cảm thấy bức bối hơn. Triệu Tử Thiêm đưa mắt đánh giá nhìn Tiểu Đông Đông một lượt sau đó liền khẽ cười cầm lấy cây gậy lông nhỏ kia chỉ chỉ vào đó: “Không ngoan, không ngoan…” Nếu như Triệu Tử Thiêm không chạm vào Tiểu Đông Đông thì không sao, vừa chạm vào liền khiến cho Lương Đông như muốn nổ tung, Lương Đông cố gắng kìm chế gằn giọng: “Đại Thiêm, em tốt nhất nên nghe lời một chút cho anh, nếu không đừng trách…” Triệu Tử Thiêm đưa tay cầm lấy Tiểu Đông Đông của Lương Đông khẽ siết chặt, ánh mắt mang theo tia ma mị nhìn thẳng về phía hắn: “Nếu không như thế nào, anh sẽ đánh em sao?” Lương Đông khó nhọc trả lời: “Đại Thiêm…” Triệu Tử Thiêm dùng tay di chuyển lên xuống, Lương Đông rất nhanh chìm vào khoái cảm, hắn vừa rồi vốn dĩ định đe dọa Triệu Tử Thiêm một lúc có điều bây giờ lại không có một chút chí khí nói ra một câu thế này: “Anh làm sao có thể đánh em được chứ” Triệu Tử Thiêm cười lạnh buông tay ra khỏi chỗ đó của Lương Đông, tay phải nắm lấy roi ở bên cạnh tự quất lên tay mình vài cái để thử độ đau đớn. Sau khi thử xong liền nói với Lương Đông: “Roi da quất không đau một chút nào, ngược lại còn cảm thấy êm…” Nói rồi liền không đợi cho Lương Đông có đồng ý hay không, Triệu Tử Thiêm đã nhanh tay quất xuống đùi của hắn. Quả thật roi da quất xuống không hề đau, nhưng mà so với sự đau đớn còn đáng sợ hơn, bởi vì mỗi đợt đánh xuống của Triệu Tử Thiêm, Lương Đông liền cảm thấy ngứa ngáy giống như là hàng vạn con kiến cắn vào chỗ đó. Lương Đông cố gắng không bật lên tiếng rên rỉ, nhắm mắt bình ổn lại trạng thái. Triệu Tử Thiêm nhìn thấy bộ dạng kia của Lương Đông lại càng thêm phấn khích, càng quất lại càng hăng. Lương Đông thở dài nhìn người trước mặt, trong lòng thầm nghĩ mình có phải là cưng chiều người này đến mức vô pháp vô thiên rồi không. “Nữ vương thụ nghiện SM” Lương Đông trong bất giác bật ra một câu như thế. Triệu Tử Thiêm nghe được thì giật mình, bộ dạng hiện tại của cậu nhất định là rất dọa người. Cái thứ đồ này thật sự là nguy hiểm, vừa mới trong giây phút vung roi quất người kia, Triệu Tử Thiêm cảm giác như mình đã không còn là chính mình, đã đánh mất hết lý trí rồi. Triệu Tử Thiêm vứt roi da sang một bên, nhanh chóng ngồi lên đùi Lương Đông ánh mắt mở lớn nhìn hắn lúng túng hỏi: “Bộ dạng vừa rồi… có phải là nhìn... không thuận mắt hay không?” Lương Đông nhận ra được vẻ lo lắng trên gương mặt của Triệu Tử Thiêm, miệng vốn định lên tiếng nói không phải, nhưng trong lòng đột nhiên nổi ý muốn trêu chọc cậu một chút thế cho nên liền nói: “Quả thật rất đáng sợ” Triệu Tử Thiêm nghe xong lời kia liền luống cuống nhíu mày, cái miệng nhỏ bắt đầu mấp máy liên hồi muốn giải thích, hai tay của Triệu Tử Thiêm bao lấy má của Lương Đông rồi cúi xuống hôn lên khắp gương mặt hắn, vừa làm vừa nói: “Đừng nhớ bộ dáng đó, Đông Nhi không được nhớ bộ dáng đó… Thiêm Thiêm bây giờ rất ôn nhu, rất ôn nhu…” Lương Đông nhận ra được, có vẻ như Triệu Tử Thiêm rất quan tâm đến hình tượng của bản thân trong mắt hắn, chính vì thế bây giờ mới liên tục nói ra những lời như hiện tại. Lương Đông cố gắng không cười, trầm giọng nói dối Triệu Tử Thiêm: “Anh quả thực không muốn nhớ tới, nhưng mà… vẫn là lực bất tòng tầm” Lời nói trên cũng không hẳn là Lương Đông nói dối, bộ dạng vừa rồi của Triệu Tử Thiêm quả thật là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, nhưng mà Lương Đông lại không ghét bỏ, ngược lại càng tạo cho hắn cảm giác mới lạ hoang dại. Triệu Tử Thiêm trong lòng sợ hãi, vội vã xoay người tháo hết còng tay còng chân trên người Lương Đông ra, rồi lại cúi người hôn lên khắp mọi chỗ trên khoang ngực của Lương Đông: “Đông Nhi tuyệt đối đừng nghĩ đến bộ dáng đó… hay nhớ bộ dáng này… bộ dáng ôn nhu này…” Lương Đông được tự do hoạt động liền ngồi dậy tựa lưng vào thành giường khẽ đẩy Triệu Tử Thiêm ra nói: “Anh sao lại cảm thấy một chút cũng không hề ôn nhu… bộ dáng này chính là lúng túng sợ sệt đó…” Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông đẩy người mình ra như vậy liền nhanh chóng ngồi lên đùi hắn, hai tay vòng qua cổ Lương Đông ôm chặt, giọng nói mang theo sự bất an nhỏ giọng hỏi: “Em bây giờ không thể diễn lại bộ dáng ôn nhu cho anh xem được nữa, như vậy anh liền không thích em nữa có đúng không?” Không gian tiếp theo liền rơi vào trầm mặc, Lương Đông ngồi im bất động không hề có một động tác đáp lại Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm đã đợi rất lâu rồi, kết quả liền buồn bã định buông tay ra, đúng lúc này Lương Đông liền vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cậu: “Tại sao lại nói là diễn? Chúng ta căn bản là không cần diễn… chỉ cần là em, bộ dáng nào anh cũng đều thích… chỉ cần là em, có biến thành như thế nào anh cũng đều không thể buông bỏ” Triệu Tử Thiêm trong giây phút đó liền cảm thấy nhẹ lòng, một câu nói kia của Lương Đông nếu nói trên phần trăm tin tưởng, ngay lúc này đây Triệu Tử Thiêm không thể nào mạnh miệng nói ra được mình một trăm phần trăm tin tưởng hắn. Tương lại nếu như cậu trở thành một kẻ giết người ra tù vào tội, tương lại nếu như gương mặt này không còn hoàn mỹ nữa, tương lai nếu như một bộ phận nào đó trên cơ thể cậu bị thiếu đi… cậu cũng không chắc Lương Đông có còn nói ra được câu đó nữa hay không . Lương Đông nghe thấy được tiếng thở dài kia của Triệu Tử Thiêm liền giống như đọc ra được suy nghĩ của cậu. Thế cho nên Lương Đông liền trả lời thế này: “Tương lại nếu như em có giết người bị vào tù, anh nhất định sẽ không ngu ngốc đến mức cướp tù hay là vào tù ngồi cùng em… Có điều anh sẽ ở bên ngoài kiếm tiền đợi em, đợi đến khi em ra tù rồi liền bồi thường cho em một cuộc sống hưởng thụ…” Triệu Tử Thiêm hỏi Lương Đông: “Nhưng nếu em bị tù chung thân thì thế nào?” Lương Đông bật cười hỏi: “Em có ý định sẽ giết vài mạng người hay sao?” Nói đến đây Lương Đông liền im lặng một chút rồi mới lên tiếng: “Sẽ đợi em, đợi đến khi không thể nào đợi được nữa thì thôi” Triệu Tử Thiêm bĩu bĩu môi: “Nếu em mà bị tù chung thân rồi, em nhất định là bị chết già trong tù,…” Lương Đông vuốt vuốt tóc của Triệu Tử Thiêm: “Như vậy anh nhất định sẽ cố gắng sống nhiều hơn em một ngày, đợi đến khi em không còn trên thế giới này nữa liền mang em chôn bên cạnh với mộ phần của anh… Như vậy đến cuối cùng vẫn là có thể đợi được em rồi”. Không gian tiếp sau đó rơi vào trầm mặc, Lương Đông lại lên tiếng nói tiếp: “Tương lai nếu như gương mặt này của em không còn hoàn mỹ nữa, anh cảm thấy như vậy cũng có cái hay. Mọi người xung quanh sẽ không còn ai tranh giành em với anh nữa, sẽ chẳng còn có bất kỳ người nào nói muốn tranh ngủ với bảo bối nhà anh, cũng sẽ chẳng có người nào nói em là nam thần của họ, càng không có người nào đủ can đảm để yêu em ngoài anh… đến lúc đó em sẽ nhận ra được, giữa anh và bọn họ… tình yêu của ai nhiều hơn” Triệu Tử Thiêm quyết định hỏi Lương Đông một câu thế này: “Anh có yêu em hay không? Bởi vì từ trước đến này anh chỉ nói thích em mà thôi…” Lương Đông khẽ cười, giải đáp thắc mắc bấy lâu này trong lòng của Triệu Tử Thiêm: “Đối với anh một nghìn câu anh yêu em không bằng một câu anh nuôi em. Đợi đến khi anh có năng lực rồi, có thể bảo hộ em thật tốt rồi… đến khi đó em muốn anh mỗi ngày phải nói câu anh yêu em thì anh cũng đều có thể vui vẻ nói ra được. Anh chính là người nói được là sẽ làm được, đối với em một lời nói sẽ nói ra lại phải càng chắc chắn sẽ làm được, thế cho nên vẫn là phải đợi anh hoàn thành xong thì mới có thể nói…” Triệu Tử Thiêm nhận được câu trả lời thích đáng liền gật đầu hài lòng khẽ mỉm cười. Lương Đông ở bên cạnh tiếp tục nói: “Tương lai nếu như em mất đi một bộ phần nào đó trên cơ thể, anh liền có thể thay em làm bộ phận đó. Nếu như em mất đi cánh tay rồi, anh nhất định sẽ lấy cho em bất cứ thứ nào em muốn lấy. Nếu như em mất đi đôi chân rồi, anh nhất định sẽ đưa em đi đến bất cứ nơi đâu em muốn đi. Nếu như em mất đi đôi mắt rồi, anh nhất định sẽ cho em một mắt của anh, chúng ta mỗi người một con mắt, tiếp tục nhìn đối phương đến hết cuộc đời này. Nếu như em mất đi trái tim rồi, cái này đương nhiên sẽ không có cơ hội để xảy ra, bởi vì trái tim đó của em, anh đã cất giữ rất kỹ, nó kỹ đến mức đến chính bản thân em cũng không biết anh đã để nó ở chỗ nào… Nhưng mà em đừng làm mất Tiểu Thiêm Thiêm, nếu em làm mất Tiểu Thiêm Thiêm rồi anh cũng không chắc sẽ cho em Tiểu Đông Đông của anh được đâu…” Triệu Tử Thiêm nghe thấy lời cuối cùng kia của Lương Đông thì mở lớn hai mắt nổi giận đánh vào lòng ngực hắn mấy cái, rồi bực bội nói: “Em mà làm mất Tiểu Thiêm Thiêm, em nhất định sẽ không sống nữa” Một khoảng thời gian sau đó, lời nói ngày hôm nay hai người bọn họ nói với nhau đã thật sự xảy ra. Lương Đông rời đi bốn năm, mang theo luôn cả trái tim của Triệu Tử Thiêm đi mất, khiến cho Triệu Tử Thiêm không biết làm thế nào để đòi lại hắn trái tim của mình, khiến cho cậu suốt khoảng thời gian đó không thể động tâm được với bất kỳ ai, bởi vì làm gì còn trái tim, trái tim ấy sớm đã bị kẻ xấu xa nào đó mang đi… cũng bởi vì cậu tình nguyện đưa hắn cất giữ suốt cuộc đời này. Triệu Tử Thiêm vẫn còn băn khoăn một điều nữa, thế cho nên liền cắn cắn môi do dự, cuối cùng vẫn là quyết định hỏi thẳng Lương Đông: “Đông à, dáng vẻ vừa rồi… anh đừng nhớ, có được không?” Lương Đông bật cười ha ha, một tay nắm lấy phía sau gáy của Triệu Tử Thiêm rồi cúi đầu hôn xuống. Đầu lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng tách mở đôi môi của Triệu Tử Thiêm, đó chính là một nụ hôn ôn nhu đúng chuẩn mực, không xen lẫn một chút cuồng nhiệt nào mà chỉ có dịu dàng triền miên. Không biết qua bao lâu Lương Đông mới chậm rãi lùi ra, hắn nhìn người trước mặt hai mắt mê man vẫn còn chưa thoát khỏi đê mê liền khẽ cười, đưa tay điểm nhẹ vào chóp mũi của Triệu Tử Thiêm một cái mới nói: “Nếu đã thích một người, cho dù người đó có dáng vẻ như thế nào, anh nhất định cũng sẽ ghi nhớ thật kỹ!” Triệu Tử Thiêm mếu máo nói: “Nhưng mà anh nói như vậy rất đáng sợ… em không muốn anh nhớ bộ dạng đáng sợ đó của em” Lương Đông ôm lấy eo nhỏ của Triệu Tử Thiêm khẽ siết chặt: “Anh quả thật đã nghĩ đến bộ dáng lúc già đi của em rồi đấy” Triệu Tử Thiêm đặt tay lên trước ngực hắn hỏi: “Thế so với bộ dáng vừa rồi, với bộ dáng sau này… cái nào anh không muốn nhìn thấy nhất?” Lương Đông cười khổ, sóc nhỏ nhà hắn quả thật là một người rất quan tâm đến vẻ bề ngoài, lúc nào cũng rất để ý đến hình ảnh của cậu trong mắt hắn: “Quá khứ, hiện tại, tương lai… đều không phải vẫn là một người hay sao?” Nếu Lương Đông chỉ dừng lại ở đây đảm bảo sẽ làm cho Triệu Tử Thiêm cảm động đến muốn khóc, nhưng mà giây tiếp theo hắn liền đẩy Triệu Tử Thiêm nằm xuống giường, một tay nắm lấy chân cậu đặt lên vai hắn, cứ như thế để Tiểu Đông Đông hấp tấp tiến vào phía sau động nhỏ của cậu, vừa làm vừa nói ra một câu thế này: “Chỉ cần động nhỏ này vẫn còn, anh cái gì cũng không có để tâm!” Triệu Tử Thiêm tức giận đến mức mở lớn hai mắt, chân ở phía bên dưới muốn đưa lên đạp cho Lương Đông một cái, nhưng mà Lương Đông đã nhanh hơn một bước, đúng thời điểm nắm lấy chân cậu để lên vai hắn. Chuông bạc ở chân của Triệu Tử Thiêm theo từng đợt di chuyển ra vào sẽ vang lên tiếng đing đing vô cùng vui tai. Lương Đông lên tiếng nói: “Sau này mỗi lần làm, em đeo chuông bạc vào chân nhé!” Có đôi lúc Triệu Tử Thiêm cảm thấy Lương Đông vô cùng biến thái, chẳng hạn như hiện tại người nào đó còn cố tình ra vào thật mạnh mẽ để chuông bạc kêu lớn hơn. Triệu Tử Thiêm hừ hừ đứt quãng: “Còn lâu đi… ưm” ___ Buổi sáng ngày hôm sau khi Lương Đông thức dậy, Triệu Tử Thiêm đã sớm không có ở bên cạnh hắn rồi. Lương Đông sờ sờ chỗ trống kế bên liền biết được ai đó nhất định là đã rời đi từ sớm. Hôm nay Triệu Tử Thiêm có tiết học ở trường, bình thường nếu như không phải là có lịch quay chụp, Triệu Tử Thiêm nhất định sẽ đến trường hoàn thành các môn học còn thiếu để bắt kịp tiến độ ra trường. Lương Đông mắt thấy đồng hồ điểm 9 giờ sáng liền cầm điện thoại nhắn tin cho Triệu Tử Thiêm. Lương Đông vốn định dùng tài khoản hiện tại để gửi tin nhắn cho sóc nhỏ nhà mình, nhưng mà mắt vừa nhìn thấy tài khoản [Không Muốn Quan Tâm] của Triệu Tử Thiêm sáng đèn, hắn liền nhanh chóng thoát weibo hiện tại của mình ra, đăng nhập vào tài khoản [Rõ Ràng Là Như Vậy]. [Rõ Ràng Là Như Vậy]: Bảo bối, tại sao lại không gọi anh dậy để anh đưa em tới trường. [Không Muốn Quan Tâm]: Không phải Đại Thiêm! Lương Đông ở bên này nhận được tin nhắn kia liền nhíu mày ngồi bật dậy, ngón tay mang theo sự giận giữ gõ thật mạnh vào màn hình điện thoại. [Rõ Ràng Là Như Vậy]: Là ai? Người nọ vẫn cứ đánh một dòng chữ y như vừa rồi. [Không Muốn Quan Tâm]: Không phải Đại Thiêm! Lương Đông trong lòng vô cùng khó chịu, Triệu Tử Thiêm rốt cuộc là đã cho ai biết tài khoản weibo này. [Rõ Ràng Là Như Vậy]: Giới tính? Lương Đông đợi những lăm phút rồi người bên kia mới chịu trả lời tin nhắn của hắn. [Không Muốn Quan Tâm]: Tôi là bạn gái của Đại Thiêm! Lương Đông vừa đọc được tin nhắn kia suýt chút nữa ném điện thoại đi. [Rõ Ràng Là Như Vậy]: Hàm hồ. [Rõ Ràng Là Như Vậy]: Tôi là bạn trai của em ấy! [Rõ Ràng Là Như Vậy]: Tôi đây ngủ với em ấy rồi. … Triệu Tử Thiêm chẳng qua chỉ là muốn trêu đùa với Lương Đông một chút mà thôi thế cho nên mới nói như vậy, không ngờ người nào đó có vẻ như phát hỏa thật, liên tục spam tin nhắn với cậu, các câu đại loại chỉ có một nội dung: Tôi đây ngủ với em ấy rồi… Triệu Tử Thiêm buồn cười nhắn tin lại cho Lương Đông [Không Muốn Quan Tâm]: Không muốn quan tâm. Lương Đông ở bên này nhìn thấy dòng tin nhắn kia liền ngờ ngợ, hắn cũng không chắc đối tượng hiện tại mình đang nói chuyện là ai, thế cho nên suy nghĩ một hồi liền đánh lại dòng chữ. [Rõ Ràng Là Như Vậy]: Rõ ràng là như vậy. Triệu Tử Thiêm nhìn tin nhắn được gửi đến, môi mỏng không tự giác khẽ nhếch lên cao, tiếp tục giả bộ nhắn tin. [Không Muốn Quan Tâm]: Anh là ai? Lương Đông chắc đến chín mươi phần trăm, người hiện tại chính là sóc nhỏ nhà hắn, bởi vì Triệu Tử Thiêm mỗi lần nhắn tin sẽ đều thêm ba hình biểu cảm giống y hệt ở phía sau. [Rõ Ràng Là Như Vậy]: Nói anh sao? [Không Muốn Quan Tâm]: Là anh đó! Lương Đông nghĩ nghĩ một hồi liền xấu xa nhắn lại một tin thế này. [Rõ Ràng Là Như Vậy]: Nữ vương thụ nghiện SM. Triệu Tử Thiêm nhận được tin nhắn kia suýt chút nữa ở trong lớp học hét lớn, may mắn cậu cuối cùng vẫn kịp thời kìm chế lại được. Ngón tay linh hoạt mang theo sự phẫn nộ như muốn chọc vỡ màn hình. [Không Muốn Quan Tâm]: Anh là đang nói ai? Lương Đông có thể tưởng tượng ra được gương mặt của sóc nhỏ nhà mình hiện tại, nhất định là hai mắt mở lớn, môi mỏng vì tức giận mà hơi chu về phía trước. [Rõ Ràng Là Như Vậy]: Là nói người ngày hôm qua đeo chuông bạc ở chân, cúc sơ mi không chịu đóng lại cẩn thận, hơn nữa,… còn liên miệng nói anh không được dừng lại. Triệu Tử Thiêm cuối cùng trúng bẫy của Lương Đông, tự mình nói ra thân phận thật. [Không Muốn Quan Tâm]: Ai liên miệng nói anh không được dừng lại chứ? [Rõ Ràng Là Như Vậy]: Là nữ vương thụ nghiện SM nói. [Không Muốn Quan Tâm]: Em không phải nữ vương thụ nghiện SM, anh mới nghiện SM… nghiện SM là anh, là anh… [Rõ Ràng Là Như Vậy]: Anh có nói em là nữ vương thụ nghiện SM sao? Triệu Tử Thiêm tức đến mức đầu ngón tay run rẩy, môi mỏng mím chặt nhắn lại cho Lương Đông một dấu chấm câu rồi ném điện thoại xuống bàn. [Không Muốn Quan Tâm]: . Triệu Tử Thiêm kết thúc bốn tiết học lúc mười một giờ trưa, vốn đã hẹn với Trương Hiểu Lâm cùng đi ăn trưa ở căng tin, ai ngờ lúc bước ra khỏi phòng học đã thấy Lương Đông đứng ở bên dưới đợi cậu rồi. Triệu Tử Thiêm từ xa thấy Lương Đông liền mỉm cười, chân không tự giác bước nhanh xuống bậc thang đi về phía hắn hỏi: “Không phải nói hôm nay có lịch chụp hình sao?” Lương Đông cưng chiều đưa tay vuốt tóc Triệu Tử Thiêm mỉm cười trả lời: “Lịch chụp hình đổi thành buổi chiều rồi” Triệu Tử Thiêm rất tự nhiên đưa tay lên phía trước trán Lương Đông làu mồ hôi cho hắn: “Mấy giờ?” Lương Đông đáp: “Đổi thành bốn giờ” Triệu Tử Thiêm nhíu mày hỏi: “Anh vừa đi đâu vậy? Tại sao thời tiết này vẫn còn đổ mồ hôi?” Lương Đông cười: “Anh vừa rồi mới nhảy street dance…” Lương Đông nói xong câu này, hai người liền đình chỉ động tác, cứ như vậy rơi vào trầm mặc trôi theo dòng hồi tưởng quá khứ. Khi đó Triệu Tử Thiêm hai mắt mở lớn chạy đến hỏi Lương Đông có thích nhảy street dance hay không, Lương Đông liền không do dự nói có... cứ như thế không rõ điều gì đã xảy ra, bọn họ đến hiện tại liền trở thành như bây giờ. Đúng lúc này Trương Hiểu Lâm liền ở phía sau lớn tiếng gọi Triệu Tử Thiêm: “Thiêm ca, có đi ăn hay không?” Triệu Tử Thiêm quay lại phía sau nhìn Trương Hiểu Lâm gật đầu đáp: “Có đi!” Nói rồi liền khoác vai Lương Đông đi về phía Trương Hiểu Lâm: “Đông ca cũng đi” Trương Hiểu Lâm biết Lương Đông, tuy rằng không phải là thuộc dạng thân thiết gì nhưng dù sao cũng đã từng nói chuyện, chính vì thế rất nhanh liền gật đầu vui vẻ chào hỏi: “Đông ca, đã lâu không gặp!”.
|
Chương 146: Tranh Thủ Lâu lắm rồi Lương Đông và Triệu Tử Thiêm mới có cơ hội cùng nhau đi đến căng tin của nhà trường ăn cơm. Lần gần đây nhất có lẽ cũng là phải một năm rồi, bọn họ từ khi nổi tiếng ngay cả thời gian học cũng không có chứ đừng nói đến đi tới căng tin này. Lương Đông còn nhớ rất rõ lần đầu tiên hắn cùng Triệu Tử Thiêm đến đây là lúc Triệu Tử Thiêm gặp hắn cùng Tưởng Đồng Đông ở trong phòng luyện nhảy tập kịch. Vẫn là như vậy, Triệu Tử Thiêm là người mở miệng mời hắn đi ăn cơm trước, nghĩ lại sóc nhỏ nhà hắn quả thật từ đầu đến cuối đều là chủ động câu dẫn hắn rồi. Triệu Tử Thiêm khi ấy vẫn như bây giờ đứng ở trước quầy chọn món ăn, một bộ dạng nghiêm túc giống như là lãnh đạo đi thị sát công trình. Lương Đông khẽ cười đứng ở một chỗ quan sát Triệu Tử Thiêm, đến khi Triệu Tử Thiêm quay sang nhìn hắn hỏi tại sao không chọn đồ, hắn mới giật mình đi đến chỗ quầy lấy thức ăn. Triệu Tử Thiêm chọn cái gì, lúc sau Lương Đông sẽ gắp nguyên món đó để vào trong đĩa cơm của mình. Lúc ba người định đi ra bàn ngồi ăn cơm, thì có một giọng nữ hét lớn: “Ba ba”, khiến cho Lương Đông cũng phải giật mình suýt chút nữa đánh rơi đĩa cơm xuống sàn. Triệu Tử Thiêm theo phản xạ quay lại phía sau nhìn phát hiện ra được có một đám nữ sinh đứng ở một góc nhìn bọn họ, sau đó liền không ngừng đưa điện thoại lên chụp hình. Lương Đông khẽ mỉm cười gật đầu rồi nhanh chóng tiến về phía bàn ăn ngồi xuống đó. Đám nữ sinh liền vội vã chạy đến bàn ăn của Lương Đông, liên tục hỏi han hắn: “Ba ba, em là học muội của anh, là năm hai không ngờ lại có cơ hội gặp anh ở chỗ này” “Ba ba, em rất thích anh…” “Ba ba…” Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười, một tay đưa tới nâng gọng kính của mình lên cao một chút, trong đám nữ sinh kia hiện tại liền có người quay sang bắt chuyện với cậu: “Đại Thiêm, em cũng rất thích anh” Thế là cả bàn ăn của Lương Đông đều nhốn nháo hết cả lên, đến khi mọi người tách ra rồi thì đĩa cơm trên bàn cũng đã nguội hết. Triệu Tử Thiêm ở một bên loay hoay lau đũa thìa định bắt đầu ăn, Lương Đông ở bên cạnh nhíu mày cản cậu lại: “Không phải nói mấy ngày hôm nay bụng không được khỏe sao, anh giúp em đổi đĩa khác” Triệu Tử Thiêm vốn là có tính tiết kiệm, cơm ở trên bàn chỉ là hơi nguội một chút mà thôi vẫn có thể ăn được, nếu mang bỏ đi rồi thì rất lãng phí thế cho nên cậu liền kiên quyết nhìn Lương Đông nói: “Không cần đâu” Lương Đông định cầm đĩa cơm đó mang đi thì Triệu Tử Thiêm đã gắp lên một miếng thịt đưa lên miệng nhai ngon lành. Lương Đông hai hàng lông mày nhíu chặt không chịu giãn ra, đến khi Triệu Tử Thiêm phải gắp một miếng thịt ở đĩa của mình đưa lên miệng Lương Đông nói: “Anh ăn thử xem, đầu bếp ở căng tin mới đổi rồi” Lương Đông đến khi ấy mới chịu há miệng không giận dỗi nữa. Cả một đoạn hình ảnh đó, Trương Hiểu Lâm ngồi đối diện đã để hết vào trong đáy mắt, cậu tuy rằng biết chuyện đồn đại của hai người trước mặt này ở trong trường, nhưng trước sau chỉ nghĩ là lời đồn vô căn cứ mà thôi, có điều hiện tại quả thật vẫn nên phải xem xét lại. Triệu Tử Thiêm bây giờ mới để ý đến Trương Hiểu Lâm, phát hiện ra mình dường như có chút làm quá liền ho nhẹ một tiếng lảng sang chuyện khác: “Lâm đệ đệ, sắp tới đây đã thu xếp việc học hay chưa?” Trương Hiểu Lâm nghe vậy mới giật mình khôi phục tinh thần đáp: “Đã làm đơn xin giảng viên, giảng viên hứa sẽ tạo điều kiện giúp cho em” Triệu Tử Thiêm gật gật đầu tiếp tục ngồi ăn cơm. Sắp tới đây Triệu Tử Thiêm sẽ đến Hồ Nam quay một bộ phim gọi là Nhất Lộ Hướng Nam, cậu là diễn viên chính trong phim, còn có Trương Hiểu Lâm này cũng là vai nam thứ chính. Lương Đông lần đó ngồi ở nhà nghe Triệu Tử Thiêm nói sẽ đến Hồ Nam quay phim một thời gian liền làm lớn chuyện một hồi, bắt đầu hỏi cậu đi mấy ngày, nội dung của bộ phim đó ra sao, quan trong hơn là có mấy cảnh hôn môi với nữ chính. Triệu Tử Thiêm khi ấy buồn cười, lừa lớn nhà cậu nhất định là giở thói ghen tuông lung tung ra nữa. Triệu Tử Thiêm cầm kịch bản đưa cho Lương Đông xem rồi nói: “Chỉ là phim một tập thôi, cho nên nhiều nhất chỉ là đi có 2 tuần. Nội dung trong phim cũng không có bất cứ một cảnh hôn môi với nữ chính nào cả” Lương Đông lật giở kịch bản xoạt xoạt một hồi, không thấy có cảnh hôn môi nào mới yên tâm hơn một chút. Tối hôm ấy liền giống như là xa cách mấy năm, kiên quyết không chịu rời khỏi nhà cậu, cứ như thế hôn hôn khắp người cậu, hôn đến mức đến chính bản thân Triệu Tử Thiêm cũng cảm thấy phiền. ___ Lương Đông bốn giờ chiều có lịch chụp hình cho nên khi đưa Triệu Tử Thiêm về nhà liền lái xe rời đi luôn. Triệu Tử Thiêm chỉ vừa mới vào nhà được ba phút, chuông cửa ở bên ngoài đã reo lên không ngừng. Triệu Tử Thiêm trong lòng thầm nghĩ có khi nào là lừa lớn nhà cậu hay không, thế cho nên liền nhanh chóng ra mở cửa. Trợ lý Miên Miên ở bên ngoài mang theo gương mặt khó chịu bước vào trong nhà. Triệu Tử Thiêm nghiêng người quay sang một bên nói: “Có chuyện gì vậy Miên tỷ?” Trợ lý Miên Miên cầm một sấp ảnh đặt mạnh lên bàn: “Cậu xem đây rốt cuộc là có chuyện gì?” Triệu Tử Thiêm cầm sấp ảnh kia lên xem, không xem thì không sao, vừa xem liền chuyển thành một bộ dạng xấu hổ lúng túng, tai cũng không tự giác ửng hồng: “Cái này, cái này là khi nào?” Trợ Lý Miên Miên đứng khoanh tay trước ngực nói lớn: “Cậu còn hỏi là khi nào? Cậu đây làm việc đó khi nào mà bản thân cậu không biết sao?” Triệu Tử Thiêm nhìn mấy bức hình kia quả thật không thể nhớ ra được là khi nào, có điều địa điểm này hình như rất quen thuộc, nhìn giống bên ngoài cửa KTV lần đó. Triệu Tử Thiêm nhíu mày quan sát một hồi, tuy rằng những bức ảnh kia nhìn vô cùng chân thực, nhưng mà cậu căn bản không làm chuyện này thế cho nên liền nói với trợ lý Miên Miên: “Là ảnh ghép đó Miên tỷ, em thật sự không có làm chuyện này” Trợ lý Miên Miên đi vòng quanh người Triệu Tử Thiêm nói: “Đến tôi mà cậu còn muốn giấu, tôi đã mang mấy bức ảnh này đi thẩm định rồi, là ảnh thật 100%” Triệu Tử Thiêm cố gắng nhớ lại tối hôm đó, bộ quần áo này đúng là tối hôm đó cậu mặc, ngay cả Lương Đông, Quách Đào, Lưu Phương Kỳ, thậm chí là Mã Tùng cũng đều là bộ quần áo đó. Có điều như thế nào lại xảy ra chuyện này ngay ở bên ngoài KTV được. Triệu Tử Thiêm không tin liền gọi điện cho Lương Đông muốn hỏi, nhưng mà Lương Đông đang chụp hình cho nên không nghe điện thoại, chính vì thế cậu đành gọi điện cho Mã Tùng hỏi cho ra lẽ. “Mã Tùng, tối ngày hôm đó… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Mã Tùng vừa mới kết thúc buổi ghi hình, mới ngủ được mười phút mà thôi liền có người gọi điện đến làm phiền: “Ai vậy?” Triệu Tử Thiêm rất nhanh đáp: “Là tôi đây, Đại Thiêm” Mã Tùng vẫn còn nhắm nghiền hai mắt ừ ừ vài tiếng: “Đại Thiêm hả? Có chuyện gì sao?” Triệu Tử Thiêm ho nhẹ ấp úng hỏi: “Cũng không có chuyện gì… ừm… là thế này… buổi tối hôm đó…có chuyện gì xảy ra hay không?” Mã Tùng không hiểu Triệu Tử Thiêm đang hỏi cái gì: “Cậu muốn nói cái gì mà cứ ấp a ấp úng như vậy, là buổi tối nào?” Triệu Tử Thiêm ở bên này ngồi trên ghế do dự: “Là hôm… sinh nhật Đông ca” Mã Tùng nghe đến đây liền tỉnh ngủ, nằm ở trên giường cười ha ha nói: “Là hôm đó hay sao, tôi nghĩ cậu tốt nhất nên đi hỏi vị kia nhà cậu liền sẽ rõ ràng mà… không ngờ cậu cũng thật là chủ động đó” Điện thoại kết thúc, Triệu Tử Thiêm ngồi nhìn chằm chằm mấy bức ảnh này, trong lòng không khỏi ai oán thở dài, mấy bức ảnh này hẳn là thật rồi. Có điều Triệu Tử Thiêm quả thật không biết, tại sao Lương Đông và cậu lại ngồi ở dưới đường hôn nhau. Trợ lý Miên Miên tức giận nói: “Tôi đã nhắc các cậu bao nhiêu lần rồi, các cậu vẫn là không quan tâm, không đặt vào tai những lời tôi nói, bây giờ thì hay rồi coi trời bằng vung, bị đám nhà báo chụp được những bức ảnh như thế này…” Triệu Tử Thiêm trong đầu vẫn không thể chấp nhận được sự thật, bọn họ thật sự đã ở ngoài đường hôn nhau hay sao: “Miên tỷ, cái này em thật sự… cũng không biết như thế nào lại xảy ra” Trợ lý Miên Miên ngồi phịch xuống ghế sô pha thở phì phò: “Cậu đến bây giờ còn muốn giấu? Cậu giấu cái gì nữa đây, bằng chứng rành rành ra rồi!” Triệu Tử Thiêm lúng túng nói mãi không lên lời, cuối cùng liền gạt chuyện thật giả sang một bên hỏi xem hướng giải quyết: “Như vậy chúng ta bây giờ phải làm gì?” Trợ lý Miên Miên vừa mới rồi nhận được mấy bức ảnh này đã liên hệ với tòa soạn muốn mua lại ảnh gốc, nhưng mà cho dù có trả giá bao nhiêu bọn họ cũng không có ý định bán lại, nhất mực muốn đăng tin tức này vào sáng ngày mai: “Còn như thế nào, phía bên kia không chịu nhận tiền” Triệu Tử Thiêm lo lắng bất an đứng dậy đi đi lại lại quanh phòng: “Vậy phải làm sao bây giờ…” Trợ lý Miên Miên nhận được tin nhắn từ phía người của tòa soạn nói muốn gặp mặt ở quán cà phê, liền nhanh chóng đứng dậy rời đi, trước khi đi còn bực bội để lại một câu: “Họ không nhận tiền thì cậu mang thân đến cho người ta đi” Triệu Tử Thiêm nghe được câu kia lại càng hoảng hơn, Miên Miên trong lúc nước sôi lửa bỏng này lại bỏ lại một câu như vậy khiến cho Triệu Tử Thiêm sợ hại không thôi, cậu biết trong giới giải trí luôn có quy tắc ngầm nếu không phải là tiền thì chính là người. Hiện tại Miên Miên lại nói tòa soạn không nhận tiền, đây không phải là muốn vế đằng sau hay sao, cậu đương nhiên sẽ không làm như vậy, nhưng mà cậu quả thật không muốn kết thúc sự nghiệp ở thời điểm này, cậu mới chỉ bước chân vào giới giải trí mà thôi… Triệu Tử Thiêm lấy áo khoác mặc lên người rồi đón xe đi đến địa điểm chụp hình của Lương Đông, bây giờ là lăm giờ, Lương Đông ba mươi phút nữa sẽ kết thúc buổi chụp hình, cậu bây giờ đến hẳn là vừa kịp lúc Lương Đông trở về. Triệu Tử Thiêm đội mũ lưỡi trai, mắt đeo kính cận đứng ở bên dưới tòa nhà lớn đợi Lương Đông, vừa đứng lại vừa quan sát xem có ai đang theo dõi mình hay không. Mười phút sau Lương Đông cùng trợ lý Trương Dĩnh bước ra, Triệu Tử Thiêm nhanh chóng chạy về phía hắn khẽ gọi một tiếng: “Đông ca!”. Lương Đông nghe thấy tiếng gọi liền quay lại, phát hiện ra sóc nhỏ nhà mình lén lén lút lút như một tên trộm thì khó hiểu: “Có chuyện gì vậy?” Triệu Tử Thiêm vội vã kéo Lương Đông lên xe rồi đóng cửa xe lại cẩn thân, tiếp đến liền bỏ mũ lưỡi trai trên đầu xuống: “Xảy ra chuyện lớn rồi” Lương Đông nhíu mày: “Chuyện gì?” Triệu Tử Thiêm đưa cho Lương Đông xem những bức ảnh kia: “Là cái này, anh tự xem đi” Lương Đông cầm sấp ảnh trong tay quả thật xem từ đầu đến cuối không bỏ sót một tấm nào, vừa xem còn vừa khẽ gật gật đầu. Trợ lý Trương Dĩnh cùng Triệu Tử Thiêm ngồi bên cạnh thấy vậy liền trợn mắt khó hiểu, cuối cùng Triệu Tử Thiêm nhịn không được hỏi hắn: “Anh gật đầu cái gì?” Lương Đông lấy ra một tấm ảnh đưa đến trước mặt của Triệu Tử Thiêm: “Em xem tấm này, tấm này anh lên ảnh cũng thật đẹp” Triệu Tử Thiêm trong nhất thời vẫn chưa thể tiếp thu được lời nói của Lương Đông, trợ lý Trương Dĩnh ngồi phía dưới cũng phải thay bọn họ sốt ruột: “Các cậu, các cậu thế nhưng lại làm ra chuyện động trời này, tôi đã nói các cậu bao nhiêu lần rồi…” Triệu Tử Thiêm vừa rồi ngồi ở nhà cũng đã nghe những lời trách móc của Miên Miên, bây giờ lại đến Trương Dĩnh nữa, Triệu Tử Thiêm trong nhất thời cảm thấy vô cùng bối rối không biết làm sao cho phải: “Được rồi được rồi chỉ là sơ suất mà thôi, tôi cũng không nghĩ sẽ thành ra thế này. Miên tỷ nói phía bên kia không chịu nhận tiền” Lương Đông để sấp ảnh kia vào trong túi rồi cất cẩn thận vào một chỗ, sau đó liền ngẩng đầu lên hỏi Triệu Tử Thiêm: “Như vậy bọn họ muốn cái gì?” Triệu Tử Thiêm mếu máo ấp úng nói: “Miên tỷ vừa rồi bảo rằng… nếu họ không nhận tiền thì sẽ mang thân đến” Lương Đông phì cười: “Miên Miên sao? Em nghĩ người ta sẽ nhận Miên Miên hả?” Trợ lý Miên Miên của Triệu Tử Thiêm năm nay ba mươi, tuy rằng gương mặt không phải là khó nhìn nhưng mà thân hình có chút không được chuẩn cho lắm. Lấy các ca sĩ diễn viên trong giới giải trí này, Lương Đông chắc chắn Miên Miên cho dù có mang mình đến tặng cho bọn họ, bọn họ so với cô ấy thì lấy tiền vẫn là lợi hơn. Triệu Tử Thiêm lắc đầu: “Không phải là Miên tỷ… là nói em” Lương Đông nghe vậy liền đập tay vào vô lăng khiến cho cả chiếc xe cũng phải rung chuyển. Triệu Tử Thiêm và Trương Dĩnh bị hoảng sợ, cứ như vậy không dám hé ra một lời nào: “Nói cái gì? Phía bên đó yêu cầu như thế sao?” Triệu Tử Thiêm khổ sở: “Là Miên tỷ nói như vậy” Lương Đông im lặng một hồi, hắn biết Miên Miên nhất định là trong lúc nhất thời tức giận mới nói ra như vậy, nhưng mà Miên Miên theo Triệu Tử Thiêm cũng được một năm rồi, như thế nào còn không hiểu tính sóc nhỏ nhà hắn. Sóc nhỏ nhà hắn rất dễ bị người ta lừa, một câu nói kia của Miên Miên liền làm cho bảo bối của hắn bị dọa sợ đến đứng ngồi không yên rồi. Lương Đông vuốt nhẹ tóc của Triệu Tử Thiêm, sau đó liền lên tiếng khẽ trấn an: “Em yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu” Lương Đông lái xe đưa Triệu Tử Thiêm về tận nhà, Triệu Tử Thiêm ngồi trong xe do dự không chịu xuống, Lương Đông nói cậu cứ yên tâm, nhưng Triệu Tử Thiêm lại không sao mà yên tâm được. Lương Đông mắt thấy sóc nhỏ nhà mình một bộ dạng ỉu xìu ủ rũ liền quay lại phía sau nhìn trợ lý Trương Dĩnh một cái, Trương Dĩnh hiểu ý mau chóng xuống xe đi ra bên ngoài đợi. Đến khi trong xe chỉ còn hai người bọn họ, Lương Đông mới đưa tay kéo Triệu Tử Thiêm ngồi lên đùi mình khẽ cười hỏi: “Như thế nào? Tại sao vẫn còn một bộ dạng khó chịu như thế hả?” Triệu Tử Thiêm thở dài, hai vai cũng theo đó rũ xuống quay sang bên cạnh nhìn Lương Đông: “Việc này phải làm sao bây giờ?” Lương Đông dùng đầu ngón trỏ điểm nhẹ vào chóp mũi của Triệu Tử Thiêm: “Không phải đã nói em không cần lo lắng hay sao” Triệu Tử Thiêm cắn cắn môi, chăm chú nhìn Lương Đông: “Vậy anh định làm thế nào?” Lương Đông nghiêng đầu hôn nhẹ một cái vào má của Triệu Tử Thiêm: “Không cần lo lắng, anh nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết ổn thỏa, cùng lắm thì…” Lương Đông nói đến đây liền ngừng lại, Triệu Tử Thiêm trong lòng càng bất ổn hơn: “Đừng nói anh định… nha…” Lương Đông cố gắng nhịn cười, giả bộ không hiểu cái gì hỏi: “Đừng nói cái gì?” Triệu Tử Thiêm giống như ngồi trên đống lửa, môi mỏng mím chặt cáu kỉnh nói với Lương Đông: “Anh… anh nói cùng lắm thì… nhất định không được làm như vậy” Lương Đông cuối cùng nhịn không được nữa liền bật cười ha ha, sóc nhỏ nhà hắn như thế nào lại đáng yêu như vậy, khiến cho hắn thật sự chỉ muốn bỏ người này vào túi lúc nào cũng mang theo bên mình. Lương Đông đưa tay đặt sau gáy của Triệu Tử Thiêm, lợi dụng lúc ai đó còn đang mơ mơ màng màng liền kéo mạnh xuống dưới, cuồng dã đặt một nụ hôn lên môi của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm tức giận đẩy mạnh Lương Đông cách xa mình, khiến cho Lương Đông không kịp phòng bị mà đập đầu vào phía sau thành ghế. Triệu Tử Thiêm thấy thế lại giật mình, gương mặt nhăn nhó vừa đưa tay xoa xoa phía sau đầu của Lương Đông vừa lẩm bẩm: “Bây giờ là lúc nào mà anh còn như vậy cho được… có đau không?” Lương Đông không biết xấu hổ vòng tay qua eo của Triệu Tử Thiêm nói dối không chớp mắt: “Anh ngày hôm nay trong lúc chụp hình bị giá đỡ rơi vào đầu, bây giờ em còn đẩy mạnh như vậy nữa…” Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông nói thế thì hối hận vô cùng, gương mặt rõ ràng là vì lo lắng mà nhăn nhó nhưng mà ngoài miệng vẫn nói ra những lời trái với lòng mình: “Đáng đời anh” Lương Đông kéo tay Triệu Tử Thiêm xuống, chậm rãi đặt một nụ hôn vào má của Triệu Tử Thiêm rồi nói: “Được rồi vào nhà đi, anh bây giờ có một số chuyện cần giải quyết” Triệu Tử Thiêm nhìn Lương Đông một lúc rồi thở dài gật đầu bước xuống xe. Triệu Tử Thiêm đứng ở trước khu nhà nhìn chiếc xe của Lương Đông biến mất hoàn toàn vào lòng đường cái mới xoay người bước vào nhà, cậu biết Lương Đông nhất định là có cách giải quyết ổn thỏa chuyện bức ảnh kia, nhưng mà hắn trước sau lại không chịu nói ra một lời nào cho cậu biết, có phải Lương Đông cảm thấy cậu rất vô dụng hay không, thế cho nên chuyện nào cũng chẳng cần nói với cậu. Có điều Lương Đông lại nghĩ khác Triệu Tử Thiêm, hắn không muốn sóc nhỏ nhà mình phải tự tay giải quyết những việc rắc rối này, việc này dù sao vẫn nằm trong khả năng của hắn, chính vì thế Lương Đông mới không nói cho Triệu Tử Thiêm biết, tránh để cho Triệu Tử Thiêm thêm phần mệt mỏi. Chuyện mấy tấm hình kia chỉ trong một tối đã được giải quyết triệt để, người bên tòa soạn đồng ý nhận tiền. Tuy rằng chủ tòa soạn không điều tra ra được thân thế của Lương Đông, nhưng mà ông ta biết Lương Đông không phải là người bình thường. Lấy sinh nhật lần đó của Lương Đông có sự tham gia của một vị giám đốc công ty giải trí X liền biết, Lương Đông dù sao cũng chỉ là người mới ra nhập làng giải trí mà thôi, nhưng mà lại có một nhân vật không tầm thường đến tham dự sinh nhật, hơn nữa lần ấy ở Vũ Hán, Lương Đông cũng là gây sức ép với chương trình khiến cho fanmeeting của running man từ trước đến nay không có khách mời ngày hôm ấy hắn lại được mời tham gia. ___ Một ngày giữa tháng tư, Triệu Tử Thiêm ở nhà ngồi sắp xếp đồ đạc cho ngày mai bay đến Hồ Nam quay bộ phim Nhất Lộ Hướng Nam. Lương Đông tối hôm ấy ở nhà Triệu Tử Thiêm cả ngày, lúc nào cũng dính chặt bên cạnh sóc nhỏ nhà mình không rời nửa bước. Triệu Tử Thiêm đứng ở trước tủ lấy quần áo cũng phải phát phiền với hắn bởi vì hiện tại cái móng lừa nào đó đã ngang nhiên luồn vào trong áo cậu rồi. “Đông ca, anh tránh xa em một chút đi” Lương Đông không những không tránh xa mà còn cố tình áp đầu vào gáy của Triệu Tử Thiêm thở dốc. Triệu Tử Thiêm bực mình muốn đưa tay đẩy hắn ra nhưng không thể, cuối cùng không còn cách nào khác liền quát: “Đông ca!” Lương Đông ừm một tiếng, miệng ở phía sau không ngừng gặm cắn cần cổ của cậu. Triệu Tử Thiêm có ý né tránh: “Đông ca, anh có để em chuẩn bị đồ đạc không hả?” Lương Đông xấu xa đưa tay vào trong quần của Triệu Tử Thiêm, bàn tay chậm rãi tiến đến chỗ Tiểu Thiêm Thiêm của cậu nắm lấy: “Em cứ sắp xếp đồ đạc của em, anh làm việc của anh” Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông gãi đúng chỗ ngứa, cuối cùng đành thở dài đứng im ở một chỗ không có ý định nhúc nhích cự tuyệt, càng không có ý định đáp lại. Lương Đông mặc kệ Triệu Tử Thiêm có muốn hay là không, hắn bây giờ nhất định phải tận dụng thời gian được lúc nào thì hay lúc đấy, bởi vì ngày mai sóc nhỏ nhà hắn bay sớm đến một tuần sau có lẽ mới trở về. Lương Đông vừa gặm cắn cần cổ của Triệu Tử Thiêm, một tay cởi quần cậu, một tay vén áo cậu lên cao. Triệu Tử Thiêm vốn là im lặng làm mặt lạnh cho Lương Đông biết cậu không vui mà dừng lại, thế mà con lừa lớn không biết xấu hổ kia lại được nước làm càn, móng lừa xấu xa đã kéo quần cậu xuống ngang bắp đùi rồi. Triệu Tử Thiêm có cảm giác lão hổ không phát uy thì người khác lại cứ tưởng mèo bệnh, thế cho nên liền hít một hơi thật sâu rồi hét lớn: “Đông ca, anh có thôi ngay không thì bảo, em bây giờ phải chuẩn bị đồ đạc ngày may bay rồi đó” Lương Đông vừa xoa xoa nắn nắn Tiểu Thiêm Thiêm vừa phả hơi nóng vào tai cậu nói: “Anh bây giờ là đang tự mình tranh thủ thời gian, ngay mai em đi sớm rồi cho nên không thể làm đến đêm được mà” Triệu Tử Thiêm bất đắc dĩ nói: “Em có nói là không cho anh hay sao? Anh đợi một chút thì chết hả, chuẩn bị đồ đạc cùng lắm cũng chỉ mất ba mươi phút mà thôi” Lương Đông vừa hôn vừa mút nhẹ vành tai của Triệu Tử Thiêm, một tay đặt ở dưới Tiểu Thiêm Thiêm bóp mạnh, một tay lại vòng ở trước ngực cậu xoa nắn: “Em cứ chuẩn bị đồ đạc thôi, anh làm việc của anh, chúng ta không ai cản trở ai” Triệu Tử Thiêm gỡ tay Lương Đông xuống khỏi người mình, cậu vừa gỡ tay hắn ra khỏi Tiểu Thiêm Thiêm của cậu, Lương Đông liền vòng tay về phía sau bóp lấy mông cậu, Triệu Tử Thiêm càng gạt tay Lương Đông ra, tay của hắn lại càng không biết xấu hổ mà sờ soạng trên dưới khắp người cậu: “Anh đang cản trở em:” Lương Đông nói nhỏ vào tai của Triệu Tử Thiêm: “Em cứ bước đi, em bước bước nào thì anh sẽ theo bước đó” Triệu Tử Thiêm cũng hết cách, cậu bước một bước Lương Đông quả thật theo một bước, cậu bước hai bước hắn cũng theo hai bước, cậu cố tình bước một bước nhỏ thì hắn tuyệt đối không bước bước lớn, cậu dừng lại thì hắn cũng tuyệt đối không bước đi. Triệu Tử Thiêm cứ như vậy đứng gấp quần áo cho vào va li, Lương Đông cũng cứ như vậy tranh thủ thời gian xoa xoa nắn nắn khắp người Triệu Tử Thiêm. Bọn họ cứ như vậy cho đến ba mươi phút sau va li hành lý mới được đặt ngay ngắn bên cạnh tủ. Triệu Tử Thiêm xoay người, chủ động đưa tay vòng lên cổ Lương Đông nhìn hắn hỏi: “Anh bây giờ có phải là không có em thì không chịu được đúng không?” Lương Đông trực tiếp vòng tay xuống dưới mông của Triệu Tử Thiêm nhấc bổng cậu lên, ánh mắt mang theo tia nóng bỏng bắn thắn về phía cậu nói: “Đúng là như thế” Triệu Tử Thiêm nghe vậy thì cảm thấy vô cùng hư vinh, khóe miệng nhếch lên cao, đuôi mắt cong cong, tất cả đều là một bộ mặt thỏa mãn cùng đắc ý. Lương Đông rất thích nhìn biểu cảm này của Triệu Tử Thiêm, cho dù người nào đó hiện tại mặt ngẩng cao ngang trời đi chăng nữa thì hắn cũng chính là yêu chết cái bộ dạng tự tin vênh váo này, thế cho nên Lương Đông cũng không ngại nói thêm vài câu tang bốc sóc nhỏ nhà mình: “Quả thật càng ngày càng không thể dứt ra được, càng ngày càng phải dính chặt, càng ngày càng yêu thương…” Triệu Tử Thiêm cười ha ha đưa tay điểm nhẹ vào chóp mũi của Lương Đông hỏi tiếp: “Có phải người ta rất đẹp đúng không?” Lương Đông gật đầu, phải biết tài ăn nói của Lương Đông vô cùng tốt, chính vì thế mà hắn cũng biết nói như thế nào để làm cho sóc nhỏ nhà mình vui đến mức cười không thể mở mắt ra được: “Đúng thế, bảo bối nhà anh chính là đẹp trai nhất, mị hoặc nhất, yêu dị nhất,… cái gì cũng là nhất” Triệu Tử Thiêm lại vô cùng thích nghe những lời khen ngợi này của Lương Đông, cậu nhanh chóng cúi đầu xuống hôn vào trán của hắn một cái rồi mỉm cười nói: “Đợi em trở về, nhật định sẽ đến xem kịch tốt nghiệp của anh” Lương Đông nghe đến đây liền hơi cứng người lại một chút, bởi vì hắn vẫn chưa nói với Triệu Tử Thiêm vở kịch sân khấu lần này hắn diễn có cảnh hôn môi với nữ chính, hơn nữa còn là hôn sâu: “Không cần đến xem cũng được, dù sao cũng chỉ là diễn một vở kịch mà thôi” Triệu Tử Thiêm trống tay trên ngực Lương Đông nhíu mày: “Thế sao được, là kịch tốt nghiệp của anh mà, với lại Tai Trái là do Bằng ca của em làm đạo diễn đó, anh đóng Trương Dạng nhất định phải diễn tốt một chút có biết chưa, không có được phá vỡ hình tượng Trương Dang mà Bằng ca của em đã gây dựng” Lương Đông đen mặt, hắn biết Triệu Tử Thiêm thần tượng Tô Hữu Bằng, nhưng mà sóc nhỏ nhà hắn cứ một tiếng Bằng ca của em, hai tiếng Bằng ca của hắn khiến cho hắn nghe mà cảm thấy vô cùng chói tai: “Cái gì mà Bằng ca của em? Phải nói là Đông ca của em” Triệu Tử Thiêm cố gắng nhịn cười, lừa lớn nhà cậu nhất định lại ghen tị nữa rồi: “Được được, anh nói cái gì thì chính là cái đó đi” Lương Đông nghĩ nghĩ một hồi liền hỏi tiếp: “Em nói nhất định không được phá vỡ hình tượng Trương Dạng đúng không, đến lúc em xem rồi lại thấy anh diễn quá nhập tâm thì sao bây giờ… em có khi nào sẽ nghĩ đây không phải là Đông ca của em hay không?”. Triệu Tử Thiêm rất nhanh lắc đầu: “Làm sao có thể chứ, anh là anh, Trương Dạng là Trương Dạng, em sao có thể nhầm lẫn được” Lương Đông nghe vậy cũng an tâm một chút, nhưng mà vẫn không dám nói ra với Triệu Tử Thiêm rằng lần này hắn có cảnh hôn với nhân vật nữ chính: “Được rồi, nhớ lấy câu nói này ngày hôm nay của em!”.
|
Chương 147: Bảy Ngày Xa Nhau Sáng ngày hôm sau Triệu Tử Thiêm thức dậy lúc lăm rưỡi sáng, khi tỉnh dậy đã không thấy Lương Đông nằm bên cạnh mình nữa, câu đưa tay sờ sờ chỗ trống kế bên phát hiện ra được không có chút hơi ấm nào liền biết Lương Đông đã rời giường được một khoảng thời gian rồi. Triệu Tử Thiêm bước xuống giường rồi đi tới phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, lăm phút sau Triệu Tử Thiêm rời phòng ngủ đi ra bên ngoài, mắt thấy lừa lớn nhà cậu thân cao hơn một mét chín, trên người mặc bộ pijama xanh nhạt đang đứng ở trong bếp nấu đồ ăn, Triệu Tử Thiêm nhìn thấy cảnh này trong lòng liền ấm áp vô cùng, cậu rón rén đi đến tiến về phía Lương Đông, đứng ở khoảng cách gần nhất có thể nhìn vị này nhà cậu. Lương Đông không cần xoay người lại cũng biết là Triệu Tử Thiêm đang đứng ở phía sau mình, thế cho nên hắn lúc này liền lên tiếng hỏi: “Đã dậy rồi hả?” Triệu Tử Thiêm uống một ngụm nước rồi mới trả lời: “Là đang nấu món gì vậy?” Lương Đông hơi hơi quay người lại phía sau nhìn Triệu Tử Thiêm cười một cái: “Nấu mì, có muốn ăn không?” Triệu Tử Thiêm tinh nghịch lắc đầu: “Không ăn đâu” Lương Đông nấu mì xong hiện tại đang múc ra bát, vừa làm vừa hỏi: “Không ăn thật sao?” Triệu Tử Thiêm ngửi thấy mùi thơm bốc lên rõ rệt, con sâu lớn trong bụng bắt đầu rục rịch di chuyển, nhưng mà Triệu Tử Thiêm vẫn giả bộ nói với Lương Đông: “Không ăn đâu” Lương Đông bê bát mì lớn kia ra chỗ bàn ăn, không cần Lương Đông phải nói Triệu Tử Thiêm cũng lẽo đẽo đi theo phía sau hắn. Lương Đông đặt bát mì xuống bàn, ngồi lên ghế rồi kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng, gương mặt tự động vùi vào trong lòng ngực cậu cọ cọ một hồi: “Anh mới xem dự báo thời tiết, nói Hồ Nam đợt này rất lạnh, hơn nữa rất có thể sẽ có mưa. Em nhất định phải cẩn thận có biết chưa, nếu như trở về mà bị ốm thì lúc đấy đừng có mà trách anh” Triệu Tử Thiêm bắt đầu giả bộ làm nũng: “Nếu trở về bị ốm rồi, có phải là anh không thèm quan tâm có phải không?” Lương Đông cười khổ, đưa tay lên đầu Triệu Tử Thiêm vuốt vuốt tóc cậu: “Phải biết tự chăm sóc cho bản thân!” Triệu Tử Thiêm mỉm cười gật đầu một cái, cả người tựa vào lòng ngực Lương Đông ra vẻ: “Nấu mì gì đây?” Lương Đông buồn cười, mì để trước mặt rồi nhưng vị nào đó nhà hắn lại không chịu động tay, nhất định là muốn hắn đút cho ăn nên mới làm bộ làm tịch hỏi như thế. Lương Đông chiều theo ý của Triệu Tử Thiêm, bắt đầu cầm đũa gắp một miếng nhỏ để vào trong thìa rồi đưa đến trước miệng của cậu: “Em ăn thử không phải là biết hay sao?” Triệu Tử Thiêm há miệng rất lớn, mì vừa được đưa vào trong miệng liền nhanh chóng nhai nhai rồi nuốt xuống: “Nha, cũng tạm đi” Lương Đông gắp một miếng thịt bò nữa để trước miệng của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm cũng nhai rất nhanh đã ăn hết rồi, nhưng mà cái miệng nhỏ kia lại không vừa, bắt đầu chê bai này nọ: “Thịt thật không mềm” Lương Đông lại đưa một thìa mì đến trước miệng Triệu Tử Thiêm nói tiếp: “Vậy thì ăn mì thôi, không ăn thịt nữa” Triệu Tử Thiêm cười cười lắc đầu: “Cho một miếng thịt bò đi” Lương Đông liếc mắt nhìn sóc nhỏ nhà mình, người này nhất định là bị hắn chiều hư rồi. Lương Đông múc một thìa nước mì đút cho Triệu Tử Thiêm ăn. Triệu Tử Thiêm cười hì hì khen hắn: “Nhưng mà nước mì lại ngọt, ăn ngon, ăn ngon” Triệu Tử Thiêm cứ ngồi ở trên đùi Lương Đông ăn hết một bát mì lớn kia, kết quả liền no đến mức ngồi ở một chỗ xoa xoa bụng thở phì phò. Lương Đông đưa cho Triệu Tử Thiêm một cốc nước, Triệu Tử Thiêm phải cố gắng lắm mới uống được một ngụm. Lương Đông nhìn thấy cảnh này thì buồn cười nói: “Mỗi lần đút cho em ăn, em liền đều thành cái bộ dạng này” Triệu Tử Thiêm bắt đầu nấc cụt, hai vai theo từng nhịp mà giật lên. Triệu Tử Thiêm hừ hừ nhìn Lương Đông trách móc: “Người ta đã nói ăn no rồi còn cứ đút ăn cơ” Lương Đông cố gắng nhịn cười, nếu quả thật là Triệu Tử Thiêm ăn no rồi, tại sao mỗi lần hắt đút cho ăn lại há miệng rất là lớn, bây giờ lại còn quay sang oán trách hắn: “Được rồi sáu giờ rồi đấy, em không phải nói bảy giờ sẽ đến sân bay sao” Triệu Tử Thiêm bĩu môi, ngồi ở trên ghế thao thao bất tuyệt nói: “Hôm nay mặc cái quần jean màu đen, với cả áo len màu xanh, áo khoác ngoài màu trắng nữa” Lương Đông xoay người vào trong phòng ngủ lấy ra đúng mấy thứ đồ mà Triệu Tử Thiêm vừa rồi nói. Triệu Tử Thiêm xoa xoa bụng đứng dậy, Lương Đông khẽ cười giúp Triệu Tử Thiêm cởi từng nút áo ngủ ra ngoài rồi mặc áo len vào giúp cho cậu, Triệu Tử Thiêm cả một quá trình đó đều vô cùng phối hợp. Lương Đông giống như người hầu giúp hoàng thượng chỉnh lại cổ áo len đang xộc xệch một chút, vừa làm vừa nói: “Có phải anh quá cưng chiều em rồi hay không?” Triệu Tử Thiêm giả bộ nghiêm mặt, hai tay vẫn dang rộng để cho Lương Đông xỏ áo vào giúp: “Cái gì mà gọi là cưng chiều, đây là nghĩa vụ, là bổn phận có biết chưa” Lương Đông hơi dừng tay lại một chút, ngẩng đầu nhìn người trước mặt: “Cái gì gọi là nghĩa vụ, bổn phận đây?” Triệu Tử Thiêm cao giọng: “Nâng khăn sửa túi cho chồng vốn là lẽ thường tình mà” Lương Đông đen mặt, hắn từ khi nào bị người trước mặt coi là vợ rồi đây. Lương Đông nhéo eo Triệu Tử Thiêm một cái rồi cúi người lấy áo khoác ngoài mặc vào cho cậu, vừa làm vừa nói: “Coi trời bằng vung rồi” Triệu Tử Thiêm mặc quần áo xong xuôi liền cười hì hì đưa tay ôm lấy cổ Lương Đông đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của hắn: “Em đi đây” Lương Đông quả thật là không nỡ rời xa sóc nhỏ nhà mình, hai tay cứ ôm chặt lấy eo cậu không chịu bỏ ra. Đúng lúc này điện thoại của Triệu Tử Thiêm liền reo lên, cậu gạt tay Lương Đông xuống khỏi eo mình nói: “Là Miên tỷ gọi đấy” Lương Đông ở phía sau lẽo đẽo đi theo Triệu Tử Thiêm ra đến tận ngoài cửa, cả một quá trình đều làm bộ mặt không muốn rời xa. Triệu Tử Thiêm nhìn thấy như vậy cũng thật sự chỉ muốn ở nhà thôi, có điều lịch trình vẫn là lịch trình không thể thay đổi được. Triệu Tử Thiêm đứng trước cửa ra vào, hai tay bao lấy má của Lương Đông rồi kiễng chân đặt lại một nụ hôn trên môi hắn: “Rất nhanh sẽ trở về” Lương Đông vuốt vuốt mái tóc của Triệu Tử Thiêm rồi gật đầu: “Nhất định phải chú ý sức khỏe có biết chưa” Triệu Tử Thiêm ừ nhẹ một tiếng rồi xoay người dứt khoát bước đi. Lương Đông đứng ở trước cửa nhà nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia biến mất ở cuối hành lang mới thở dài đóng cửa lại, sóc nhỏ nhà hắn cuối cùng cũng đi thật rồi. Triệu Tử Thiêm vừa ngồi vào trong xe liền nhận được phản ứng khó chịu của trợ lý Miên Miên: “Cậu làm cái gì mà lâu thế hả?” Triệu Tử Thiêm cười hòa hoãn: “Vừa rồi ra cửa quên mang một thứ nên phải quay lại lấy” Trợ lý Miên Miên dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết Triệu Tử Thiêm là đang nói dối, bởi vì đến hiện tại khi ngồi vào trong xe rồi Triệu Tử Thiêm vẫn ngẩng đầu lên nhìn về phía căn nhà còn sáng đèn kia cười đến ngọt ngào. Trợ lý Miên Miên trầm giọng: “Cậu còn nói dối tôi” Triệu Tử Thiêm ho nhẹ một tiếng: “Được rồi được rồi, là cái vị kia không chịu để cho tôi đi” Trợ lý Miên Miên nghe Triệu Tử Thiêm nói thế liền thao thao bất tuyệt: “Các cậu tốt nhất nên để ý một chút cho tôi, đừng tưởng chuyện kia giải quyết xong rồi thì người ta sẽ không tiếp tục theo dõi các cậu…” Đây chính là lý do mà Triệu Tử Thiêm không muốn nói cho Miên Miên rằng Lương Đông ở nhà mình, bởi vì mỗi lần cậu lên tiếng nói là y như rằng trợ lý Miên Miên cô gái chưa có bạn trai này lại bắt đầu tỏ ra ghen tị với cậu. Triệu Tử Thiêm chống tay lên trán cười khổ, vẫn là ở với lừa lớn nhà cậu tốt hơn, tuy rằng có hơi nói nhiều một chút, có hơi dính người một chút, có hơi ghen tuông một chút nhưng dù sao vẫn là trong tầm có thể chấp nhận được của cậu. Có điều Triệu Tử Thiêm lại không thể nhận ra một điều rằng, Miên Miên chỉ là nói thêm có vài cậu thôi cậu đã đau đầu không muốn nghe rồi, nhưng mà Lương Đông nói nhiều vô cùng mỗi lần cậu đều có thể ở bên cạnh hắn chăm chú lắng nghe, cho dù chuyện đó là chuyện cậu sớm đã biết, hay cho dù chuyện đó chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi mà thôi, thì Triệu Tử Thiêm chấp nhận được. Dường như đối với Lương Đông, chẳng có chuyện gì là nằm ngoài vòng chấp nhận của Triệu Tử Thiêm cả. ___ Nhất Lộ Hướng Nam là một bộ phim mạng điện ảnh do tập đoàn K đầu tư, đây là một bộ phim hành trình kể về một học bá cao lãnh tên Đồ Du Du do Triệu Tử Thiêm đóng, Đồ Du Du do mới thất tình với bạn gái liền muốn đi du lịch một mình, không ngờ trên đường lại gặp phải bảo an Lục Cửu do Trương Hiểu Lâm thủ vai, hai người họ từ xa lạ thành quen biết, vượt qua khó khăn, biến nguy thành an,… Do đây là một bộ phim hành trình, chủ yếu nhằm quảng bá phong cảnh mỹ lệ của thôn Thái Đào Nguyên thế cho nên đa phần là phải di chuyển rất nhiều, nữ chính rất ít xuất hiện vì vậy bộ phim này mới không có cảnh hôn môi, chủ yếu là cảnh Triệu Tử Thiêm và Trương Hiểu Lâm cũng nhau xuất hiện. Buổi khai máy đầu tiên diễn ra vô cùng thuận lợi, Triệu Tử Thiêm tối ngày hôm đó cùng cả đoàn phim đi ăn cơm một bữa. Đạo diễn Đàm Mân đã ngà ngà say, lúc này nói năng cũng không mấy rõ ràng: “Này Triệu Tử Thiêm, tôi nghe nói cậu cùng Lương Đông quan hệ rất tốt có phải không?” Triệu Tử Thiêm vẫn bình thản ăn: “So với người khác quả thật có tốt hơn một chút” Đàm Mân gật gật đầu: “Tôi nghe nói cậu ta trong giới rất bí ẩn, có phải là phía sau có người chống lưng?” Triệu Tử Thiêm im lặng không nói, Đàm Mân liền truy hỏi đến cùng: “Cậu và cậu ta cùng sống chung một nhà hả?” Triệu Tử Thiêm có điểm bối rối, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần: “Không có, nhà Đông ca ở đường X, nhà tôi ở đường Y, căn bản là trái ngược đường nhau” Đàm Mân lại hỏi: “Có phải lần đó sinh nhật Lương Đông có một vị giám đốc công ty giải trí nào đó cũng đến tham dự hay không?” Triệu Tử Thiêm chỉ cười ha ha không nói, Đàm Mân cũng đã say rồi cho nên hiện tại liền ngủ gục ở trên bàn. Biên kịch Lý Thạnh ngồi bên cạnh cũng tò mò về Lương Đông nên liền hỏi Triệu Tử Thiêm: “Tôi nghe nói cậu và Lương Đông cùng học chung một trường đại học đúng không, bộ phim Lỡ Yêu Tình Địch lần đó cũng là do Lương Đông kéo cậu vào đoàn làm phim, hai người các cậu hẳn là quan hệ cũng không tầm thường nhỉ?” Triệu Tử Thiêm ngoài cười lớn cũng chẳng biết làm gì khác, cậu cảm thấy mấy người này là đang cố ý muốn dò hỏi mối quan hệ giữa cậu và Lương Đông. Triệu Tử Thiêm nhanh ý khoác vai Trương Hiểu Lâm ở bên cạnh: “Quan hệ đương nhiên không phải tầm thường, giống như tôi và Lâm đệ đệ cũng vậy đây, cậu ấy chẳng phải là do tôi kéo vào đoàn làm phim hay sao, ha ha…” Mọi người càng nhắc đến chuyện của Lương Đông, Triệu Tử Thiêm càng lảng tránh đến khi không thể nói được nữa liền đứng dậy trốn về trước. Lúc cậu và trợ lý Miên Miên ngồi trên xe, Miên Miên còn không quên nói bóng gió với cậu mấy câu: “Tiếng lành cũng đồn xa đấy chứ, đồn đến tận Hồ Nam này” Triệu Tử Thiêm nhăn nhó im lặng ngồi ở một bên, đúng lúc này điện thoại di động của Triệu Tử Thiêm liền vang lên. Trợ lý Miên Miên nghe thấy tiếng chuông liền theo phản xạ nhìn sang bên cạnh, mắt thấy trên màn hình điện thoại hiện lên một chữ Đông to tướng liền nhìn đến Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm ho nhẹ một cái, cuối cùng liền nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi rồi đưa lên tai nghe: “Đông à…” Lương Đông ở bên này vừa nghe thấy giọng nói của Triệu Tử Thiêm lòng liền mềm nhũn: “Bảo bối, đã ăn cơm chưa?” Triệu Tử Thiêm cố gắng thấp giọng không muốn để cho trợ lý Miên Miên nghe được cuộc nói chuyện của cậu: “Ừm, ăn rồi!” Lương Đông thấy giọng nói của sóc nhỏ nhà mình khác lạ liền sinh nghi: “Em bị ốm rồi đúng không?” Triệu Tử Thiêm rất nhanh đáp: “Không có, vẫn còn khỏe lắm” Lương Đông nhíu mày: “Vậy tại sao giọng nói lại khác như thế?” Triệu Tử Thiêm hắng giọng nói lớn hơn một chút: “Nha, có khác sao?” Lương Đông im lặng một hồi rồi hỏi tiếp: “Thức ăn có hợp khẩu vị hay không?” Triệu Tử Thiêm gật đầu khẽ cười ngọt ngào: “Có vài món ăn không quen, còn lại đều ăn được hết” Lương Đông bên này đau lòng: "Không quen thì đừng ăn, rồi nỡ đau bụng thì không tốt” Triệu Tử Thiêm lại gật đầu: “Biết rồi” Lương Đông đứng dựa vào cửa sổ nhìn xa xăm: “Thời tiết bên đó thế nào? Anh vừa rồi xem TV nói Hồ Nam có mưa đấy” Triệu Tử Thiêm nhìn mưa lớn ở bên ngoài, nước mưa hầu như làm mờ đi tấm kính ở bên cạnh. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm không muốn để cho Lương Đông lo lắng, chính vì thế liền nói dối: “Chỗ này không có mưa, thời tiết vô cùng đẹp, chỉ là có một chút hơi lạnh mà thôi” Lương Đông hơi nhăn mày: “Buổi tối đi ngủ mặc thêm áo len vào, chăn không đủ thì nhớ nói phục vụ phòng mang chăn lên, lúc đi ngủ thì nhớ đóng cửa sổ cẩn thận đừng để gió lùa vào phòng có biết chưa?” Lương Đông biết Triệu Tử Thiêm không có thói quen mở điều hòa khi đi ngủ, nếu là mùa hè Triệu Tử Thiêm nhất định sẽ mở một cánh cửa sổ, nhưng mà người nào đó lại rất hút muỗi, thế cho nên mỗi lần ngủ đều là phải bật quạt số to nhất, sau đó liền chùm chăn kín mít từ đầu đến chân tránh cho bị muỗi chích. Triệu Tử Thiêm ở bên này nghe thấy những lời lo lắng kia của Lương Đông nhịn không được cười đến hai mắt híp lại, bộ dạng giống như là người mới được người ta tỏ tình tai cũng ửng hồng hết cả lên: “Đã biết rồi” Triệu Tử Thiêm vừa cúp máy, trợ lý Miên Miên ngồi bên cạnh liền bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ, mấy người này cứ làm như là không gặp nhau một ngày liền không chịu được, nhất định phải gọi điện đến hỏi han. Đường đường đều là con trai với nhau, có người nào như Triệu Tử Thiêm, Lương Đông vừa mới gọi điện tới liền thay đổi thái độ. Rõ ràng vừa rồi đối với cô còn là một bộ dạng bực bội không mấy quan tâm, thế mà hiện tại Lương Đông mới chỉ gọi điện tới thôi liền biến thành người khác, thật giống như là con gái mới lớn bẽn la bẽn lẽn. Triệu Tử Thiêm mắt thấy trợ lý Miên Miên định lên tiếng liền mở miệng cắt lời luôn: “Miên tỷ, ngày mai mấy giờ quay?” Trợ lý Miên Miên liếc Triệu Tử Thiêm một cái mới nói: “Ngày mai lăm giờ sáng, dạy sớm một chút đi” Triệu Tử Thiêm gật đầu. Miên Miên ngồi bên cạnh vẫn là nhịn không được phải đưa tay đến trước mặt Triệu Tử Thiêm: “Đưa điện thoại đây tôi giữ cho cậu, dù sao thì trong thời gian quay phim tuyệt đối không được xao nhãng” Triệu Tử Thiêm mở lớn hai mắt, vội vàng lắc đầu không đồng ý: “Không cần, tôi nhất định sẽ không mất tập trung” Trợ lý Miên Miên kiên quyết: “Cậu là sợ không được nói chuyện với Lương Đông sao, dù sao cũng chỉ có một tuần mà thôi cũng không phải một tháng, một tuần không nói chuyện với cậu ta thì cậu chết hả” Triệu Tử Thiêm cầm chắc điện thoại trong tay: “Này…” Trợ lý Miên Miên tiếp tục thổi gió bên tai Triệu Tử Thiêm: “Tôi nói cho cậu biết như vậy là tôi muốn tốt cho cậu đấy, đàn ông ấy mà nếu cậu lúc nào cũng dính chặt lấy người ta, người ta nhất định sẽ chán ghét cậu, một người khôn ngoan là phải biết thắt dây đúng mức độ, nếu như chặt quá sẽ làm cho đối phương bị đau, nếu như lỏng quá sẽ làm cho đối phương chạy mất” Triệu Tử Thiêm im lặng suy nghĩ, xét thấy lời Miên Miên nói cũng có lý, nhưng mà cậu vẫn là do dự không chịu đưa điện thoại cho Miên Miên giữ hộ. Trợ lý Miên Miên nhanh tay giật lấy điện thoại của Triệu Tử Thiêm cất vào trong túi xách của mình: “Còn do dự cái gì nữa, cứ đưa đây tôi sẽ bảo quản giúp cho cậu. Một tuần không nói chuyện với cậu, tôi đảm bảo Lương Đông nhất định sẽ nhung nhớ cậu, càng nhung nhớ sẽ hiểu ra được thiếu cậu liền không thể vui vẻ trải qua quãng thời gian gian tiếp theo, cho nên sẽ không có chuyện Lương Đông quên cậu đâu” Triệu Tử Thiêm có điểm không tin cho lắm hỏi: “Có thật là như vậy không? Đông ca có thật là sẽ không quên đúng không?” Trợ lý Miên Miên nhíu mày: “Đông ca nhà cậu không nói chuyện với cậu một tuần thì sẽ quên cậu hả?” Triệu Tử Thiêm nghe thấy câu kia liền gấp gáp phản bác: “Đông ca mới không phải như vậy đâu” Trợ lý Miên Miên buồn cười: “Đó, câu hỏi của cậu tự cậu trả lời được rồi” Những lời trợ lý Miên Miên nói hoàn toàn không sai, có điều Miên Miên là muốn trong khoảng thời gian này cô không cảm thấy khó chịu với màn ân ân ái ái của hai người, thế cho nên mới muốn lấy điện thoại của Triệu Tử Thiêm. Điện thoại di động này là vật truyền tin duy nhất của bọn họ hiện tại, bây giờ nó ở trong tay cô rồi thì quyền sinh sát cũng do cô nắm. Trợ lý Miên Miên vẫn còn nhớ rõ chuyện bức ảnh ở KTV lần trước, Lương Đông không biết ăn phải cái thứ gì liền chỉnh cô đến thê thảm. Sáng sớm có 10 cuộc điện thoại gọi đến máy của cô nhưng toàn bộ đều nói là gọi nhầm số, đến trưa liền nhận được cuộc điện thoại của cục dân chính, cục cảnh sát, cục điện ảnh, ngay cả nơi thu tiền điện, tiền nước rồi đến ngân hàng, bên nhà đất cũng gọi điện nói cô cần đến đó xác minh một số thứ, lúc đến nơi rồi thì người ta nói là hiểu lầm đã được giải quyết. Đáng sợ hơn nữa không biết ai lại mạo danh văn phòng chính phủ gọi điện đến hỏi han cô một vài chuyện, khiến cho cô tuy rằng một thân trong sạch không thẹn với lòng cũng phải run rẩy đến mức hai chân đứng không vững. ___ Ngày thứ nhất, Triệu Tử Thiêm quay phim rất thuận lời, có một số người hâm mộ đến tận trường quay để chụp hình rồi nói chuyện, Triệu Tử Thiêm vui vẻ nói vài câu với bọn họ, cuối cùng lại bị đạo diễn gọi vào cảnh quay. Cảnh quay này là cảnh Triệu Tử Thiêm đạp xe đạp đi trên đường, bởi vì cậu muốn diễn cảnh chân thực nhất cho nên đã cho rất nhiều đồ đạc vào ba lô để đeo trên lưng. Lúc kết thúc ghi hình là mười một giờ đêm, Triệu Tử Thiêm mệt đến mức chỉ muốn ngủ, nhưng mà theo thói quen vẫn là đưa tay sờ xuống túi quần kiếm điện thoại để gọi cho Lương Đông. Sờ hết túi quần đến túi áo cứ tưởng mình làm mất điện thoại, lúc này mới chợt nhớ ra, điện thoại đã đưa cho Miên Miên giữ rồi. Triệu Tử Thiêm nhớ Lương Đông lắm, chính vì vậy liền chạy sang phòng của Miên Miên gõ cửa: “Miên tỷ, có thể đưa điện thoại cho tôi một chút được không?” Trợ lý Miên Miến liếc nhìn người trước mặt nói một câu rồi đóng cửa: “Cậu có phong độ một chút đi” Triệu Tử Thiêm kết quả là thở dài trở về phòng, năn qua năn lại một hồi vẫn không ngủ được. Hình của Lương Đông đã lưu hết ở trong máy điện thoại, bây giờ trên người cậu lại chẳng có tấm hình nào của hắn cả. Triệu Tử Thiêm đột nhiên ngồi bật dậy, bước xuống giường lục lọi một hồi cuối cùng lấy ra khỉ vàng nho nhỏ mà đợt trước Lương Đông tặng cho cậu xoa xoa một hồi, cứ như vậy Triệu Tử Thiêm nắm chặt khỉ nhỏ ở trong tay ngủ thiếp đi lúc nào không hay. ___ Ngày thứ hai, Lương Đông giống như là trong trạng thái dây đàn sắp đứt, cả ngày tập kịch tốt nghiệp đều trưng ra bộ mặt đen đến không thể đen hơn được nữa. Hắn đã gọi cho Triệu Tử Thiêm vô số cuộc, nhưng kết quả người tiếp điện thoại đều là Miên Miên. Lương Đông nhân lúc giờ nghỉ trưa gọi thêm một cuộc nữa, dĩ nhiên thì người nghe máy vẫn không phải sóc nhỏ nhà hắn: “Cho tôi nói chuyện với Đại Thiêm” Trợ lý Miên Miên đắc ý nói: “Cậu ấy đang quay phim, không có thời gian rảnh để nói chuyện với cậu” Triệu Tử Thiêm ở bên này đang ủ rũ ngồi ở một chỗ chống tay lên cằm đợi nhân viên đi mua đồ ăn trưa về. Mắt thấy trợ lý Miên Miên đang nói chuyện điện thoại với ai đó bằng điện thoại của mình liền vội vã đứng dậy bước nhanh về phía cô nói lớn: “Ai gọi tới vậy?” Trợ lý Miên Miên mặt không biến sắc đáp một câu rồi cúp máy: “Đại Hắc gọi, nói đang trên đường đưa thức ăn về” Triệu Tử Thiêm thở dài một hơi rồi quay lưng ngồi về chỗ cũ. Lương Đông nghe thấy rất rõ ràng lời nói của sóc nhỏ nhà mình, bốn chữ kia liền làm cho toàn thân hắn ngứa ngáy không thôi, Lương Đông nhấn lại số của Triệu Tử Thiêm thì đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói quen thuộc: “Thuê bao…” ___ Ngày thứ ba, Triệu Tử Thiêm vẫn mang theo khỉ vàng nhỏ đi quay phim cùng, đến giờ giải lao liền bỏ nó ra ngắm ngắm vuốt vuốt, đến khi vào cảnh liền cất cẩn thận vào trong túi quần. Trợ lý Miên Miên nhìn một màn này lại cảm thấy hả hê vô cùng, so với những chuyện trước đây Lương Đông gây ra cho cô, thì đây cũng xem như là sự trả lại. Miên Miên biết Triệu Tử Thiêm chính là điểm yếu của Lương Đông, muốn dạy cho Lương Đông một bài học chi bằng cứ nhắm vào Triệu Tử Thiêm mà ra tay. Buổi ghi hình hôm nay đến hai giờ sáng mới kết thúc, Triệu Tử Thiêm cả người nhức mỏi chỉ muốn gọi điện cho Lương Đông làm nũng một hồi, nhưng mà bây giờ điện thoại không có, cậu không phải là không nghĩ đến chuyện mượn điện thoại của người khác gọi cho Lương Đông, nhưng mà Miên Miên mấy ngày gần đây theo dõi cậu rất sát, đến việc chạm vào điện thoại một giây thôi cũng khó chứ đừng nói là có thời gian nhấn số điện thoại của Lương Đông. ___ Ngày thứ tư, Lương Đông tưởng chừng như mình sắp phát điên rồi, lúc diễn tập cảnh hôn môi với nữ chính không biết hắn suy nghĩ cái gì liền đẩy mạnh cô ấy sang một bên, gương mặt tức giận đùng đùng rời đi. Buổi tối khi về nhà bỏ điện thoại ra xem một hồi, hắn mấy ngày nay chỉ biết theo dõi mạng xã hội để biết tin tức của bảo bối nhà hắn mà thôi. Có hàng nghìn tin nhắn của fan hâm mộ gửi đến cho Lương Đông, nhưng Lương Đông từ trước đến nay không bao giờ đọc. Nhưng mà hôm nay Lương Đông lại chịu đọc tin nhắn của một người. [Đông Đông Thiêm Thiêm]: Ba ba, anh nhìn em một chút có được không? [Đông Đông Thiêm Thiêm]: Ba ba, anh đọc tin nhắn của em đi. [Đông Đông Thiêm Thiêm]: Ba ba, ba ba, ba ba… [Đông Đông Thiêm Thiêm]: Ba ba, em gửi hình Đại Thiêm cho anh xem. Quả nhiên Lương Đông đã lật bài tài khoản [Đông Đông Thiêm Thiêm] này. Người nọ rất nhanh gửi đến một loạt hình ảnh của Triệu Tử Thiêm mà cô ấy chụp lại được ở hậu trường mấy ngày hôm nay. Những tấm hình nào của Triệu Tử Thiêm được gửi đến phía bên dưới đều có thông báo đã xem của Lương Đông. Lương Đông ngồi lưu lại toàn bộ hình ảnh của Triệu Tử Thiêm về máy của mình. Đến khi phía bên dưới gửi đến một tin từ tài khoản [Đông Đông Thiêm Thiêm] nói Lương Đông có thể nói trả lời cô ấy vài câu hay không, thì Lương Đông đã sớm rời khỏi weibo rồi. ___ Ngày thứ lăm, Triệu Tử Thiêm liền được chủ tài khoản [Đông Đông Thiêm Thiêm] cầm điện thoại tới đưa cho Triệu Tử Thiêm xem những dòng tin nhắn hôm qua. Mặc dù Lương Đông không có trả lời bất cứ câu nào, Triệu Tử Thiêm chỉ nhìn thấy một dấu tích thông báo đã đọc thôi trong lòng liền nhảy nhót liên hồi. Triệu Tử Thiêm biết Lương Đông hầu như không đọc mấy tin nhắn weibo của người hâm mộ, nhưng mà hôm nay hắn lại chịu đọc tin nhắn của cô gái này từ đầu đến cuối, chỉ vì tin nhắn đó có chứa hình ảnh của cậu. Triệu Tử Thiêm âm thầm nhảy nhót, lừa lớn nhà cậu nhất định là giống như trợ lý Miên Miên nói, nhớ nhung cậu đến phát điên rồi. Chính vì chuyện này mà ngày hôm này Triệu Tử Thiêm đã thay đổi thái độ với Miên Miên. Mấy ngày đầu cô ấy tịch thu điện thoại của cậu, cầu đều là dùng bộ mặt nặng nhẹ đối diện với cô ấy, bây giờ thì khác rồi một tiếng Miên tỷ, hai tiếng Miên tỷ, lôi lôi kéo kéo lấy lòng không thôi. ___ Ngày thứ sáu, Lương Đông đứng ở trước lịch treo tường nhìn chằm chằm từng con số. Hắn sáu ngày này chỉ được nhìn thấy Triệu Tử Thiêm qua mạng xã hội, quả thực là bức ép hắn sắp nổ tung mất, bảo bối nhà hắn rất nhanh sẽ trở về, rất nhanh sẽ trở về với hắn. Lương Đông tối hôm ấy nằm mơ, mơ Triệu Tử Thiêm trở về đứng trước mặt hắn… thế nhưng lại không mặc đồ, liên tục nói nhớ hắn, muốn hắn. Hắn còn mơ vô cùng chân thực, hắn tùy ý thao túng lộng hành, tùy ý nắm lấy eo nhỏ của người nào đó đưa đẩy, từ ở trong phòng khách vào đến phòng ngủ, từ ở trong phòng ngủ ra đến ban công. Sau đó hắn lơ đãng đưa mắt nhìn xuống dưới, phát hiện ra xe ô tô ở dưới lòng đường chỉ bé bằng một hộp phấn, kết quả không biết làm sao lại bất cẩn trượt chân ngã nhào ra khỏi ban công. Lương Đông từ trong cơn ác mộng kia tỉnh dậy, cả người mồ hôi ướt đẫm, Tiểu Đông Đông đang trong trạng thái cương cứng dựng thẳng, thế là tối hôm ấy lừa lớn đáng thương đành phải tự mình động thủ qua ngày đợi đến khi sóc nhỏ nhà mình trở về. ___ Ngày thứ bảy, bộ phim chính thức đóng máy lúc 8 giờ tối. Triệu Tử Thiêm trong lòng bồi hồi vô cùng ngày mai là có thể trờ về với Lương Đông rồi. Trợ lý Miên Miên đóng vai người xấu liền đóng đến cùng, cô cố tình đặt vé máy bay trở về lúc 7 giờ tối ngày hôm sau, Triệu Tử Thiêm khi ấy cầm vé máy bay liền tức giận đến mức dậm chân tại chỗ: “Tại sao không đặt vé về buổi sáng, tại sao mãi đến bảy giờ tối mới trở về?” Miên Miên thản nhiên nói: “Buổi sáng đã sớm hết vé, nếu cậu muốn về sớm một chút vậy có cần thuê phi cơ riêng cho cậu hay không, dĩ nhiên số tiền cũng không hề nhỏ đâu” Miên Miên đánh đúng tâm lý của Triệu Tử Thiêm, cô biết người này bản tính tiết kiệm làm sao dám bỏ tiền ra thuê phi cơ riêng trở về chứ. Triệu Tử Thiêm bực bội: “Không cần, ngày mai tôi tự đón xe khách trở về” Trợ lý Miên Miên vội vàng cản Triệu Tử Thiêm lại: “Vé mua rồi cũng không thể trả lại, cậu là muốn bỏ phí tấm vé này sao?” Triệu Tử Thiêm hừ hừ thở dốc, kết quả vẫn vì tiếc tấm vé máy bay mà ở lại Hồ Nam thêm vài tiếng.
|
Chương 148: Dằn Vặt Lẫn Nhau Triệu Tử Thiêm trong tối ngày hôm đó được lấy lại điện thoại, lúc cậu định gọi điện cho Lương Đông liền bị trợ lý Miên Miên ngăn lại: “Này Đại Thiêm, cậu đừng gọi cho Lương Đông vội” Triệu Tử Thiêm nhíu mày: “Tại sao chứ?” Trợ lý Miên Miên cười xấu xa: “Tôi nói cậu đã nhịn bảy ngày rồi, chỉ còn mỗi ngày mai nữa thôi là có thể trở về rồi mà không nhịn được nữa hay sao? Đừng gọi điện cho Lương Đông bây giờ, ngày mai trở về đến nhà của cậu ta cho cậu ta bất ngờ có phải là hay hơn không?” Triệu Tử Thiêm im lặng nhìn trợ lý Miên Miên một hồi, cuối cùng liền gật đầu rồi đi vào bên trong phòng của mình. Triệu Tử Thiêm ngồi ở giữa giường, điện thoại cũng đặt ở đó, cậu hiện tại quả thực muốn gọi cho lừa lớn nhà mình ngay… nhưng suy đi tính lại không gọi vẫn là tốt hơn. Lời của Miên Miên nói không hề sai, thắt dây phải có mức độ, không được chặt quá cũng không được lỏng quá. Lương Đông vừa ngồi xem TV vừa mỉm cười, bảo bối nhà hắn ngày mai nhất định trở về. Lương Đông định cầm điện thoại gọi cho Triệu Tử Thiêm nhưng mà vừa ấn số liền tắt đi, bởi vì hắn nghĩ bây giờ Miên Miên vẫn là người giữ điện thoại, hắn gọi đến cũng chỉ tự làm cho bản thân thêm bực bội khó chịu mà thôi. Sáng hôm ấy có buổi tập kịch nhưng Lương Đông nói có việc bận không đến được, hắn thật ra chẳng có việc bận gì cả chỉ là nôn nóng đến mức đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trong nhà đợi Triệu Tử Thiêm. Lương Đông cứ đợi như vậy đến sáu giờ tối liền cảm thấy lo lắng bất an, Triệu Tử Thiêm trước khi đi có nói rất nhanh sẽ trở về. Ngày hôm qua là ngày đóng máy, đáng lý ra sáng này sóc nhỏ nhà hắn phải có mặt ở nhà rồi, thế mà bây giờ một tin cũng không thông báo, điện thoại luôn ở trong chế độ không liên lạc được. Lương Đông nghĩ nghĩ một hồi liền đi vào trong phòng ngủ lấy đại một chiếc áo khoác mặc lên người, rồi nhanh chóng cầm chìa khóa bước xuống lầu, lái xe đi thẳng đến nhà của Triệu Tử Thiêm. Bởi vì nhà của Triệu Tử Thiêm ngược đường với nhà của Lương Đông, tuy rằng cách một đoạn không xa lắm, nhưng hiện tại đang là giờ cao điểm tắc đường chính vì thế Lương Đông phải gần bảy giờ tối mới đến được nhà của ai kia. Lương Đông vội vàng mở cửa, đèn điện trong nhà vẫn tối om biểu hiện cho chủ nhân của căn nhà này vẫn còn chưa quay trở về. Trong khoảnh khắc đó Lương Đông còn thật sự không dám bước chân vào căn nhà ấy, hắn có cảm giác một khi bước vào liền bị bóng tối nuốt chửng. Lương Đông nhíu mày, đưa tay sờ soạng công tác bên cạnh, căn phòng rất nhanh được thắp sáng bởi ánh đèn. Lương Đông lên tiếng gọi: “Đại Thiêm…” Rất lâu vẫn không có tiếng đáp lại hắn, Lương Đông bước vào bên trong đi hết một vòng trong căn nhà quen thuộc, quả nhiên không phải sóc nhỏ nhà hắn muốn chơi trò trốn tìm. Lương Đông lấy điện thoại gọi cho Triệu Tử Thiêm, điện thoại cuối cùng cũng đã kết nối được, nhưng mà đầu dây bên kia lại không có ai nghe máy. Lương Đông tâm tình bất an chuyển sang gọi cho trợ lý Miên Miên. Miên Miên lúc này đang trên đường trở về nhà: “Có chuyện gì sao?” Lương Đông mang theo sự ngưng trọng hỏi: “Đại Thiêm sao còn chưa chịu về nhà?” Trợ lý Miên Miên mất khoảng vài giây mới có thể thích ứng được, cô chẳng qua chỉ là một trợ lý nhỏ mà thôi làm sao có thể quản được hết thời gian giờ giấc của Triệu Tử Thiêm: “Xuống máy bay cũng được ba mươi phút rồi, cậu ta đi đâu làm sao tôi biết được” Lương Đông nhíu mày: “Như vậy em ấy có cầm điện thoại không?” Trợ lý Miên Miên rất nhanh đáp: “Có cầm” Lương Đông lòng như lửa đốt, một lần nữa lái xe quay trở lại nhà mình. Ba mươi phút sau Lương Đông trở về, lúc cắm chìa khóa vào ổ liền phát hiện ra nhà mình không khóa, Lương Đông rất nhanh đẩy cửa định bước vào, lúc này liền nghe thấy được giọng nói của Triệu Tử Thiêm, dường như là đang nói chuyện với ai đó, hơn nữa còn cười nói rất vui vẻ. “Sao? Là thật thể hả… ha ha là tôi cố tình không nhận điện thoại của anh ấy… ha ha nhất định là rất sốt ruột đi…” Lương Đông đứng ở bên ngoài nghe thấy hết, hắn cũng lờ mờ hiểu ra được nội dung của cuộc nói chuyện kia là gì. Triệu Tử Thiêm là cố tình không nhận điện thoại của hắn, muốn để cho hắn lo lắng, hắn càng lo lắng bao nhiêu thì Triệu Tử Thiêm càng vui vẻ bấy nhiêu. Lương Đông cả ngày hôm nay lo lắng như vậy, thế mà đến cuối phát hiện ra mình thế nhưng lại bị người này quay vòng vòng, hắn cũng là một người bình thường cho nên việc tức giận là điều không thể tránh khỏi. Lương Đông cố tình gây ra tiếng động để Triệu Tử Thiêm nghe được, Triệu Tử Thiêm phát hiện ra bên ngoài có động tĩnh liền nhanh chóng cúp điện thoại, đưa tay tắt hết điện trong phòng đi rồi vội vã chạy đến núp sau cánh cửa ra vào. Lương Đông thản nhiên bước vào phòng, vẫn là một bộ dạng giả bộ như không biết trong nhà có thêm sự xuất hiện của người khác. Lúc công tắc điện vừa được bật lên, phía sau lưng hắn liền có một vòng tay ôm lấy, giọng nói quen thuộc mà bảy ngày nay hắn không được nghe cũng theo đó cất lên, khiến cho Lương Đông không tránh được xúc động bồi hồi. “Trở về rồi sao?” Triệu Tử Thiêm giọng nói mang theo tinh nghịch hỏi. Lương Đông vốn định ngay lập tức quay lại phía sau hung hăng yêu thương người này một phen, nhưng mà nghĩ đến chuyện Triệu Tử Thiêm lừa hắn, Lương Đông vẫn là phải chấn chỉnh ai đó thật nghiêm khắc, nếu không sau này nhất định sẽ coi trời bằng vung. Lương Đông gỡ tay Triệu Tử Thiêm xuống, hời hợt quay lại phía sau nhìn Triệu Tử Thiêm một cái rồi đi vào trong bếp rót một cốc nước: “Anh tưởng em đến ngày mai mới về” Triệu Tử Thiêm cũng có điểm không ngờ tới được, nhưng rất nhanh liền nhanh chân bước theo phía sau hắn, lúc Lương Đông đang định đưa cốc nước lên miệng uống thì đã bị Triệu Tử Thiêm giành lấy, một hơi uống cạn: “Anh muốn em ngày mai mới về hả?” Triệu Tử Thiêm vốn chỉ muốn hỏi đùa Lương Đông một chút mà thôi, bởi vì trong lòng cậu biết rõ câu trả lời của Lương Đông, chỉ sợ lừa lớn này ngày nào cũng trông ngóng cậu trở về. Thế nhưng bây giờ Lương Đông lại trả lời thế này: “Nếu lần sau muộn như vậy rồi thì cứ để sáng hôm sau về cũng được” Triệu Tử Thiêm thất thần trong vài giây hả một tiếng. Lương Đông cũng không có ý định lên tiếng nói cái gì, Triệu Tử Thiêm vội vã lảng tránh ánh mặt kia của Lương Đông, chuyển sang chuyện khác hỏi hắn: “Anh đi đâu về vậy?” Lương Đông tự rót cho mình một cốc nước rồi uống một ngụm mới trả lời: “Đi tập kịch” Triệu Tử Thiêm không tin, vừa rồi Miên Miên gọi điện cho cậu nói Lương Đông gọi cho cô ấy để hỏi xem cậu đã về hay chưa, Triệu Tử Thiêm cười hì hì nhanh chân chạy đến chỗ Lương Đông tự động tựa vào lòng ngực hắn: “Không phải trước đây không bao giờ tập kịch buổi tối sao?” Lương Đông lại khẽ đẩy Triệu Tử Thiêm ra một chút rồi bước về phía phòng khách: “Sắp đến thời gian diễn rồi, cho nên thời gian tập luyện cũng phải tăng lên” Triệu Tử Thiêm hai lần bị Lương Đông đẩy ra, trong lòng có cảm giác đãi ngộ đặc biệt trước đây của cậu đã bị giảm đi đáng kể, chắc không phải là bảy ngày không nói chuyện, Lương Đông thế nhưng bớt thích cậu một chút rồi chứ. Triệu Tử Thiêm cố gắng làm như không có gì xảy ra, vẫn mỉm cười đi đến phía ghế sô pha ngồi xuống bên cạnh Lương Đông: “Là thế sao? Thật là cực khổ rồi, người ta mua sữa chua dê cho anh nha” Lương Đông mắt nhìn chằm chằm vao TV sớm không có hình ảnh gì kia nói: “Là thế sao? Thật là cực khổ rồi…” Triệu Tử Thiêm hả một tiếng, Lương Đông hiện tại mới xoay người sang nói tiếp với cậu: “Đi quay phim mệt như vậy vẫn còn nhớ đến anh… mua sữa chua dê về” Triệu Tử Thiêm nhận ra được thái độ của Lương Đông rất khác, nhưng mà cậu lại không dám hỏi tại sao, chẳng hiểu thế nào cậu lại sợ một khi cậu hỏi liền nhận lại được câu trả lời mà cậu không muốn nghe. Triệu Tử Thiêm vội vã đứng dậy muốn đi lấy sữa chua ở trong tủ lạnh cho Lương Đông: “Để em lấy cho anh ăn” Lương Đông lưng tựa vào thành ghế sô pha, một chân vắt lên đùi nói: “Không cần đâu, anh mới vừa ăn ở ngoài rồi” Triệu Tử Thiêm nghe vậy liền khựng lại, chỉ là một hộp sữa chua nhỏ mà thôi, hơn nữa trước đây mỗi lần cậu mua sữa chua cho Lương Đông, Lương Đông cho dù có vừa ăn cơm no xong cũng sẽ ăn hết, thế mà hiện tại đây cũng là lần đầu tiên hắn từ chối cậu. Triệu Tử Thiêm nhỏ giọng: “Em chưa ăn tối” Triệu Tử Thiêm không biết Lương Đông có nghe thấy câu nói kia của cậu hay không, nhưng không gian sau tiếng nói đó đều rơi vào một mảnh trầm mặc đến bức người, không có tiếng động nào ngoại trừ tiếng kim đồng hồ tích tắc. Triệu Tử Thiêm cảm giác hốc mắt nóng lên, trong lòng không tránh khỏi có chút run rẩy, bước chân nặng nề vội vã xoay người cầm lấy va li của mình đi ra ngoài cửa lớn: “Như vậy em về trước, ngày mai còn có lịch chụp hình” Triệu Tử Thiêm bước ra khỏi cửa rồi, vẫn không thấy Lương Đông gọi cậu lại. Triệu Tử Thiêm lúc đó quả thật có suy nghĩ mở cửa chạy đến chỗ Lương Đông nói hắn không được không thích cậu, nhưng mà chân đến trụ vững để giữ cho bản thân đứng thẳng cũng không thể, chứ đừng nói là xoay người bước vào. Triệu Tử Thiêm đứng tựa ở cánh cửa kia một lúc mới có thể bình ổn tiến về phía thang máy, nhấn xuống tầng 1 rời khỏi khu nhà này. Triệu Tử Thiêm tự trách bản thân, vốn dĩ là đang vui vẻ nhưng tại sao cậu lại nghe lời Miên Miên không liên lạc với Lương Đông trong bảy ngày, bảy ngày đó có khi nào Lương Đông đã quen người khác rồi hay không, lấy thái độ lạnh nhạt của Lương Đông vừa rồi, chuyện đó thật sự rất có thể xảy ra. Triệu Tử Thiêm trong lòng ngàn vạn lần không muốn nghĩ đến chuyện này, cũng ngàn vạn lần không muốn chuyện này diễn ra. Lúc đứng bên vệ đường đợi taxi đến, Triệu Tử Thiêm lúc này mới sực nhớ phải gọi điện nói cho Miên Miên biết, để cho Miên Miên giúp cậu giải quyết chuyện này. Miên Miên ở bên này đang ăn cơm, thấy Triệu Tử Thiêm gọi đến thì rất nhanh bắt máy: “Sao rồi, cậu vẫn còn có thời gian gọi điện cho tôi sao?” Khác với sự trêu chọc của đầu dây bên kia, Triệu Tử Thiêm lại trầm mặc đến lạ thường, giọng nói cũng có chút khác biệt: “Miên tỷ, phải làm sao bây giờ?” Trợ lý Miên Miên cũng nghe ra được có điều gì đó không đúng: “Cậu sao vậy?” Triệu Tử Thiêm mang toàn bộ chuyện vừa rồi kể cho Miên Miên nghe, Miên Miên nghe được liền không thể tin được, Lương Đông rõ ràng mới vừa rồi còn rất lo lắng gọi cho cô hỏi Triệu Tử Thiêm tại sao đến hiện tại vẫn chưa về, thế mà bây giờ cách cư xử lại biến đổi hoàn toàn như thế: “Được rồi, bây giờ cũng đã muộn rồi, cậu cứ về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta tìm cách giải quyết khác” Lương Đông ở trên lầu nhìn xuống phía dưới, tất cả những hành động của người đứng dưới kia hắn đều để hết ở trong đáy mắt, đáng tiếc hắn lại không nghe được Triệu Tử Thiêm nói cái gì thế cho nên điều hắn nghĩ hiện giờ chính là… Triệu Tử Thiêm không những không cảm thấy có gì không vui, ngược lại còn có tâm trạng trò chuyện điện thoại với người nào đó rất lâu… lâu đến mức hai chiếc taxi đã chạy qua cũng còn không chịu lên xe. Khi Triệu Tử Thiêm về đến nhà đã là mười giờ đêm, nếu là trước kia cho dù có mệt mỏi như thế nào cậu cũng sẽ phải bỏ quần áo ra xếp lại vào trong tủ, sau đó đi tắm rồi mới lên giường ngủ. Nhưng mà hiện tại Triệu Tử Thiêm sau khi bước vào nhà, cửa cũng không buồn khóa, va li vứt ngay tại chỗ, quần áo không thèm thay, ngay cả phòng tắm cũng chưa bước tới chứ đừng nói là tắm rửa một hồi… Triệu Tử Thiêm cứ như vậy nằm ở trên ghế sô pha ngoài phòng khách suy nghĩ miên man. Lương Đông và cậu từ khi nào quen nhau? Chỉ biết là một ngày ở tháng sáu… ngay cả thời gian cũng không biết chính xác, thế cho nên bọn họ vốn chẳng có cái gì gọi là ngày kỷ niệm một tháng quen nhau, một năm quen nhau… Có phải vì thế mà Lương Đông cảm thấy vốn dĩ chẳng quan trọng nữa rồi… Nhưng có điều Triệu Tử Thiêm lại không nghĩ tới, nếu như Lương Đông ngay từ đầu đã không cảm thấy quan trọng thì hắn cũng không nghiêm túc đến mức cùng cậu trải qua bốn năm rồi. Lương Đông và cậu từ khi nào thì nói yêu cậu? Chỉ biết là lúc buổi ra mắt bộ phim đầu tiên của bọn họ, Lương Đông ở trên sân khấu nói với mọi người là “Tôi yêu Triệu Tử Thiêm”… nhưng rất nhanh sau đó lại nói thêm vào “Tôi yêu Trần Tiểu Soái, tôi yêu Trương Danh”… Có phải vì thế đó vốn dĩ chẳng gọi là một lời nói yêu cậu trọn vẹn, có phải vì thế mà Lương Đông hiện tại ngay cả không yêu thích cậu nữa cũng không muốn nói dừng lại, bởi vì vốn dĩ Lương Đông vốn chưa bao giờ nói bắt đầu cả… Nhưng có điều Triệu Tử Thiêm lại không nghĩ tới, nếu như Lương Đông không yêu cậu thì ngay từ lần đó trước khi đóng phim hắn đã không nói với cậu một câu “Anh nuôi em… sau này trong nhà em quả tiền, anh là chủ hộ” Lương Đông bây giờ không còn quan tâm cậu nữa? Thế mới có chuyện hắn vừa rồi không giữ cậu lại, ngay cả cho đến tận bây giờ một cuộc điện thoại cũng không gọi tới. Nhưng có điều Triệu Tử Thiêm không nhận thức được, so với sự quá đáng kia của Lương Đông, bản thân cậu lại không đúng trước… bởi vì người muốn hắn phải lo lắng, muốn hắn quay vòng vòng trong cả một ngày lại là cậu. Triệu Tử Thiêm mở điện thoại phát hiện Lương Đông vẫn đang online trên weibo, cậu cũng để weibo rất lâu nhưng mà trước sau vẫn không có bất cứ tin nhắn nào từ Lương Đông gửi đến. Triệu Tử Thiêm cười khổ, ai kia mà muốn gọi cho cậu không phải chỉ cần trực tiếp nhấn số điện thoại là xong hay sao, cậu bây giờ còn ngây ngốc ngồi chờ tin nhắn weibo của hắn để làm gì. Buổi sáng hôm đó Triệu Tử Thiêm có lịch chụp hình cho một tạp chí, khi trợ lý Miên Miên sang bên nhà đón cậu liền thấy một bộ dạng ngây ngốc thất thần, hai bên mắt có điểm sưng lên, không rõ là do ngày hôm qua thức khuya hay là khóc nữa. Trợ lý Miên Miên nhìn thấy như vậy cũng không dám nói lời nào, chỉ còn biết im lặng cùng Triệu Tử Thiêm đi ra ngoài chỗ đỗ xe. Thật ra Miên Miên chỉ là muốn trả đũa Lương Đông một chút cho nên mới lấy điện thoại của Triệu Tử Thiêm, không ngờ đến cuối cùng lại xảy ra chuyện như vậy. “Tối hôm qua cậu không ngủ sao?” Trợ lý Miên Miên lên tiếng hỏi. Triệu Tử Thiêm vẫn là một bộ dạng ủ rũ lắc đầu không muốn nói. Trợ lý Miên Miên do dự một hồi mới nói tiếp: “Cậu xác định là Lương Đông vì chuyện cậu không liên lạc với cậu ta nên mới như vậy sao?” Triệu Tử Thiêm đưa mắt nhìn sang bên ngoài cửa kính, cứ như vậy thở dài một hơi. Nếu như là vì việc đó Miên Miên quả thực cảm thấy rất áy náy, cô cũng không biết rằng mọi chuyện thế nhưng lại tiến triển thành ra như vậy. Buổi chụp hình hôm nay diễn ra không mấy suôn sẻ, Triệu Tử Thiêm liên tục bị thợ chụp hình mắng, lịch hẹn vốn chỉ là chụp hình kéo dài một tiếng đồng hồ mà thôi, thế mà đến gần hai tiếng sau Triệu Tử Thiêm mới được rời khỏi nơi này. Miên Miên cả ngày buổi sáng hôm nay chỉ nhìn thấy bộ dạng trau mặt nhíu mày của Triệu Tử Thiêm, cuối cùng nhịn không được nữa liền nói: “Cậu bây giờ đến gặp cậu ta hỏi cho ra lẽ không phải là được sao?” Triệu Tử Thiêm nghĩ nghĩ một hồi liền lên tiếng nói với tài xế: “Đưa tôi về trường đi” Triệu Tử Thiêm biết ngày hôm nay Lương Đông nhất định có ở trường để tập kịch, cậu quả thật cũng muốn hỏi cho ra lẽ mọi chuyện, hỏi xem Lương Đông rốt cuộc là muốn như thế nào. Xe rất nhanh dừng ở trước cổng trường đại học S, Triệu Tử Thiêm lúc bước vào trường còn đặc biệt đi đến cửa tiệm tạp hóa kế bên mua đồ ăn vặt cho mọi người, còn có mua sữa chua cho Lương nữa. Sau khi đợi bà chủ thanh toán xong liền nhanh chân bước vào trường, một đường đi thẳng đến phòng tập nhảy. Triệu Tử Thiêm hơi hơi mở hé cửa ra nhìn, quả nhiên bên trong có lừa lớn nhà cậu cùng với bảy tám người nữa. Triệu Tử Thiêm đang định bước vào liền giật mình thu chân lại, đứng ở bên ngoài cửa nhắn một tin cho Lương Đông. [Không Muốn Quan Tâm]: Anh đang ở đâu vậy? Lương Đông ở bên nay nhận được tin nhắn của Triệu Tử Thiêm, vốn định dùng tài khoảng [Rõ Ràng Là Như Vậy] để trả lời, nhưng không biết Lương Đông nghĩ cái gì liền thoát tài khoản đó ra, đăng nhập vào tài khoản khác để trả lời Triệu Tử Thiêm [Lương Đông ZG]: Anh không ở nhà. Triệu Tử Thiêm rõ ràng vừa rồi thấy tài khoản [Rõ Ràng Là Như Vậy] sáng đèn cho nên mới lấy tài khoản kia nhắn tin cho hắn, nhưng mà Lương Đông vừa nhận được tin nhắn của cậu liền thoát tài khoản đó ra. Triệu Tử Thiêm tránh không được trong lòng có chút thất vọng. [Không Muốn Quan Tâm]: Có phải đang tập kịch đúng không, hôm nay em rảnh đến trường chơi với anh nhá! Lương Đông thật sự muốn dạy dỗ Triệu Tử Thiêm một chút, để cho cậu sau này không còn tùy ý muốn làm gì thì làm nữa, chính vì thế hắn liền tạo ra một bộ dạng lạnh lùng không quá quan tâm đến cậu, vì vậy rất nhanh liền nhắn lại một tin thế này. [Lương Đông ZG]: Hiện tại không có ở trường. Triệu Tử Thiêm khi nhìn thấy tin nhắn kia liền chẳng hiểu sao vô cùng khó chịu, Lương Đông đây chẳng phài là đang muốn tránh mặt cậu hay sao. Cậu quả thật muốn ngay tại lúc này mở cửa bước vào, nhưng suy đi tính lại nếu như thế cũng chỉ làm cho hai người khó xử thêm mà thôi. [Không Muốn Quan Tâm]: Ừ! Triệu Tử Thiêm đứng ở bên ngoài nhìn Lương Đông một lúc, sau đó liền để túi đồ bên ngoài cửa rồi im lặng rời đi. Một lúc sau khi Trương Dương từ bên ngoài vào trở về liền cầm theo túi đồ ăn vặt kia mở cửa tiến vào bên trong cười cười nói nói: “Xem tôi mang đến cái gì đây? Không biết có phải là do cô gái hay chàng trai nào đó yêu đơn phương mà để đồ lại ở ngoài cửa không dám mang vào" Lương Đông theo tầm mắt nhìn về phía túi đồ kia một chút rồi quay đi không để ý nhiều. Lý Vĩ ném cho Lương Đông một gói bánh nhỏ: “Này Lương Đông cậu không ăn hả?” Lương Đông bây giờ không có tâm trạng ăn uống gì cả, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng kia của Triệu Tử Thiêm, trước sau người nào đó vẫn chỉ “Ừ” một tiếng rồi không nói gì nữa. Lương Đông cười khổ tự mình trấn an bản thân: Nếu như Triệu Tử Thiêm nhịn được bảy ngày, như vậy hắn cũng có thể nhẫn được đến ngày thứ bảy. Lúc Lương Đông khôi phục lại tinh thần, phát hiện ra được dưới nền phòng tập kịch để trên dưới mười hộp sữa chua đã bị nhóm người ở đây ăn hết. Lương Đông nhíu nhíu mày nhìn chằm chằm đống hộp không đó, trong lòng chẳng hiểu sao cảm thấy mình giống như là để vuột mất một thứ gì, nhưng mà Lương Đông rất nhanh tự nói với bản thân: Ở nhà hắn còn có sữa chua dê, lát nữa về sẽ ăn một hộp, mỗi ngày hắn sẽ ăn một hộp sữa chua dê đó, ăn đến khi nào hết thì tha thứ cho con sóc nhỏ xấu xa kia. Hai ngày sau đó, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm không có bất cứ liên lạc gì với nhau. Tối hôm ấy Triệu Tử Thiêm nhận được tin Lương Đông ngày hôm nay sẽ cùng bạn học đi đến quán C ăn cơm tối, Triệu Tử Thiêm cũng sắp xếp giống như một cuộc gặp gỡ vô tình với hắn, nhưng mà lần này chẳng qua còn dẫn theo một cô gái khác. Kế sách này chính là do Miên Miên nghĩ ra cho cậu, cô gái kia cũng là em họ của Miên Miên. Lương Đông lúc bước vào trong quán ăn C liền nhìn thấy sóc nhỏ nhà mình cùng ngồi ăn cơm với một cô gái nào đó mà hắn trước nay chưa từng gặp qua. Trong lòng tức giận vô cùng, chỉ muốn ngay bây giờ đi đến kéo Triệu Tử Thiêm ra khỏi quán ăn này. Chẳng qua Lương Đông lại không tìm được lý do gì chính đáng cả, Triệu Tử Thiêm và cô gái kia căn bản không có động tay động chân, chỉ là ngồi đối diện cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi. Nếu bây giờ Lương Đông mà ngang ngược đi đến tách bọn họ ra đây chẳng là quá mất lịch sự rồi hay sao, cô gái kia cũng rất có thể là đối tượng gặp mặt công việc của sóc nhỏ nhà hắn… Lương Đông nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mà hắn vẫn không tài nào có thể ở trong đây được nữa. Triệu Tử Thiêm biết rằng Lương Đông đã đến, trong lòng liền trở lên run rẩy liên hồi, ánh mắt quả thật muốn đưa tới phía hắn, nhưng mà lý trí vẫn là không cho phép nói không được nhìn, không được nhìn, nhất định phải đợi Lương Đông lên tiếng trước. Đến cuối cùng Triệu Tử Thiêm vẫn là đợi không được Lương Đông bởi vì cậu nghe thấy tiếng gọi của một vị bạn học nào đó: “Này Lương Đông, cậu đi đâu vậy?” Triệu Tử Thiêm trong phút kích động đứng lên định bước ra ngoài, nhưng cô gái phía trước rất nhanh đã ngăn cậu lại lắc lắc đầu ý nói cậu không nên đuổi theo. Triệu Tử Thiêm do dự, cậu rất muốn đuổi theo Lương Đông giải thích rõ ràng, người kia nhất định là đã hiểu lầm cậu cho nên mới bỏ đi như vậy. Có điều nếu như bây giờ cậu đuổi theo hắn, cũng chỉ là tự chuốc lấy sự lúng túng cho bản thân, bởi vì cậu đến bây giờ vẫn còn chưa xác định được, Lương Đông rốt cuộc là đối với mối quan hệ này muốn như thế nào.
|