Tự Bẻ Cong Để Yêu Cậu
|
|
Chương 45: Phụ huynh chỉ đạo quan khán 8 giờ 20 phút tối, bọn người Trì Nhạc rời khỏi thành phố, an toàn đến nơi tổ chức Live show của Đỗ Trạch. 'Khu trung tâm thật đáng sợ! Ta đều nhanh nôn ra.' Thường A ngồi ghế phía sau lung lay sắp đổ. Trần Đấu miệng ngậm thẻ đậu xe, một bên một tay quay đầu, tay lái lưu loát đánh hai cái, nhanh chóng đem xe tấp vào nơi đỗ xe nhỏ hẹp. Hai ngón tay Trì Nhạc giựt lấy thẻ đậu xe trên miệng Trần Đấu, nhíu mày mắng: 'Biết là soái rồi, có thấy bẩn hay không hả!' 'Được rồi được rồi bác gái Trì!' Trần Đấu hô, mở cửa xe nhảy xuống, một đám người cuối cùng chân cũng chạm đất. Đẩy ra cửa chính của LIT, kiểm vé, theo âm thanh nối đuôi nhau đi vào. Đỗ Trạch giờ phút này đang ở trên đài diễn tấu chiếc ghi-ta điện của hắn. 'Ê,vài năm không gặp, kỹ thuật tiến rất xa!' Trần Đấu nghe xong trong chốc lát, vuốt cằm cười nói. Trên sân khấu, Đỗ Trạch không mang kính, hơn nửa mái tóc dài phiêu dật mềm mại, tóc đã ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt nghiêm túc, ở nơi khuất bóng của tia sáng huỳnh quang thành một hình cắt mơ hồ. Điệu Funk mê hoặc cùng cây ghi –ta điện được hắn dày công tôi luyện diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đỗ Trạch thân trên trần trụi, miệng hàm bát phiến, đi đến bên người tay chơi Bass, hai người trao đổi suy nghĩ, không ngờ hòa hợp như thế, ngón tay linh hoạt không ngừng luật động. '1,2,3....' Sự ăn ý của âm nhạc một khắc này phát ra. Đỗ Trạch nhảy lên khoảng không, một cú nhảy xinh đẹp, lưu loát kết thúc. Kết thúc một khúc, tiếng gào điên cuồng như lốc xoáy dưới đài liên tiếp vang lên. Đám người tuổi trẻ, xao động, không yên. Mọi người theo giọng hát điên cuồng gào thét, hoan hô, tại nơi Live show nho nhỏ này, hắn chính là Ông Vua không ngai. 'tankyou tankyou!' Đỗ Trạch phất tay ý bảo, 'Tiếp theo sẽ là thời khắc cố định của chúng ta.' Dứt lời, đem đàn ghi-ta gác qua một bên, giơ cao hai tay vẫy vẫy, sau đó chui vào hậu trường. Dưới đài tiếng hoan hô càng thêm kịch liệt. Trần Đấu trừng mắt nhìn: 'Biểu diễn cái gì? Trước kia không có mắc xích loại này a.' Trì Nhạc đại khái đoán ra được là cái gì, khóe miệng câu lên một nụ cười hiểu rõ. Thường A sớm đã trà trộn vào trong đám đông hoan hô đến sôi trào đi. Trên sân khấu, đèn đều được chỉnh nhỏ, hai vị trí sóng vai nhau, staff điều chỉnh tốt chỗ ngồi cùng độ cao của sân khấu, lại đem sân khấu trả lại cho Đỗ Trạch. Đỗ Trạch ôm một hình nộm người màu vàng đi ra. 'Tony Tony Tony Tony!' Dưới đài bắt đầu vang lên tiếng gào. Thường A cũng xen lẫn vào trong đám người lay động thân người không được mảnh khảnh: A!!! Tony Tony Tony Tony!' Trần Đấu một tay đem người xoay lại: 'Tony gì?' 'Tony a!' Thường A giờ phút này mắt đều toàn là sao, kích động không thôi mà giải thích: 'Tony chính là.....' 'Happy birthday Tony! Skeleton is rock!!' Đỗ Trạch giơ cao một tay, làm một cái tư thế đặc thù, nhóm người mê nhạc dưới đài thấy thế, cũng đều hưởng ứng mà giơ tay lên theo. Đỗ Trạch giờ phút này đã mặc áo vào, hắn đem đàn ghi-ta mộc đang mang trên lưng, đặt ở trên đùi, điều chỉnh tư thế một chút, đôi môi kề sát microphone, phát ra một cái khí âm: 'wow!' Các fan nữ dưới đài la hét gần như muốn ngất đi. 'Lệ quốc tế, a song for Tony. Ngẫu hứng sáng tác.' Đỗ Trạch đối với microphone, dùng thanh âm trầm thấp nói. Khán đài nháy mắt đều yên lặng. Nốt nhạc như giọt nước đổ xuống rồi tràn ra. Cái ghi-ta mộc này đã theo Đỗ Trạch nhiều năm, những người dưới đài đối nó vô cùng quen thuộc. Đỗ Trạch nhắm mắt lại, ngón tay tùy ý ở trên đàn ghi-ta gẩy gẩy, miệng mở ra giai điệu. Ngẫu hứng sáng tác, không có diễn thử gì, cùng với hàng trăm fan ở đây, cùng hoàn thành một thời khắc thần kỳ. Có người che miệng cảm động mà bắt đầu khóc lên. Mị lực của âm nhạc, phá tan hết thảy ngăn cách, nhuộm đẫm sinh mệnh tươi đẹp. Thường A ở một bên đã khóc không thành tiếng. Tất cả mọi người trầm tĩnh trong đó. Trì Nhạc, Lục Tỉ, Trần Đấu đứng ở dưới đài, nhìn thấy Đỗ Trạch, khóe miệng câu lên một nụ cười quen thuộc. Phú nhị đại không an phận, lão lai tử lớn lên từ hệ tranh điêu khắc bản, người có thiên phú về tài năng âm nhạc độc lập, ham thích làm nhà nghệ thuật lưu lạc, trên thân người nam nhân này có rất nhiều nhãn hiệu, con người hắn ham thích nhất là điều gì? Hắn ham thích phá vỡ những nhãn hiệu cố hữu đó, đánh vỡ chính mình hiện tại, khát cầu đột phá, một lần nữa xuất phát —— đây là Đỗ Trạch mà bọn họ quen thuộc. 'na na na na na na na~ ~'lúc tiến vào phần điệp khúc, Đỗ Trạch bắt đầu vô hạn lặp lại một cái tiểu tiết trong đó, giai điệu vang vang như đọc thuộc lòng, rất nhanh những người mê nhạc dưới đài cũng đi theo cùng nhau hợp lên. Một cái Live show không lớn không nhỏ, hợp âm của mấy trăm người xen lẫn cùng nhau, chẳng phân biệt nam nữ già trẻ, tuy hai mà là một, thật sự là, phi thường kỳ diệu. Ngón tay hữu lực trên đàn ghi-ta gẩy mấy âm cuối cùng, kết thúc một khúc. Đỗ Trạch đứng lên, cúi người hôn lên Tony. 'Skeleton is rock!' Dưới đài bắt đầu đứng lên hô. Trần Đấu ôm ngực mỉm cười: 'Có giống tổ chức của tà giáo hay không?' Trì Nhạc trả lời: 'Hắn đã trúng độc từ lâu.' Khúc nhạc dạo quen thuộc lại bắt đầu vang lên, tiết tấu vui nhộn, mang theo khúc phong đen tối đến tận cùng. Đỗ Trạch mang theo ghế dựa cùng mic đứng lấy xuống dưới, đi tới giữa sân khấu. Staff chạy lên đem ghế dựa cùng mic đứng chuyển đi. Tony được đặt vào bồn tắm lớn giữa sân khấu. 'Có người nào lên cùng tôi hát chung một bài không? Các bạn ai muốn lên?' Đỗ Trạch ngồi chồm hổm trên sân khấu. Hàng trăm fan bắt đầu khởi động đứng lên. "Sexyなキミのコト 强く抱きしめ引き寄せた时 Sweatyな肌が妙に 心を激しく揺さぶってく Wow Oh!! 指に络みついた 爱が" Đỗ Trạch đứng lên, một bên hát, một bên chạy về trung tâm sân khấu. Mồi hôi rơi như những hạt xá lợi, theo tư thế đầu lay động, ở nơi phản quang phát ra ánh sáng lóng lánh như kim cương. Có người từ sườn bên sân khấu phi thân lên, tùy tay lấy qua một bên mic, tiếp nối hát lên. "Honey 淫靡な颜 昼はあんなに気取って Cool Girl Beauty 粧っても 夜になればマロニエの花も Wow Oh!! 濡れながら咲き夸る 真夜中 理性よりも本能で 胜负を仕挂けてく 心も裸になって 本音トーク 出来る関系がいいね 谁だって..." Đỗ Trạch quay đầu, trong nháy mắt nhìn về phía gương mặt quen thuộc trước mắt, nở nụ cười ngoài ý muốn. Hai người rốt cuộc lại đứng cùng nhau. Mặt đối mặt. Hòa âm ám muội đến tận cùng vang lên. "Advisory Explicit なんて爱に必要ないよ きっと 相性がいちばん大事 噛み合わせ度合いがいいと 燃えて燃え尽きちゃうよ 最高のEcstasies!!" A!!!!!! Trần tổng!!!!! Trần tổng lên rồi!!!!!!!! A!!!! Ta chết!!!!! Trần tổng soái bức người!!!!!! Thường A đã muốn điên rồi, một tay lôi kéo Trì Nhạc, một tay lôi kéo Lục Tỉ, liền đi về dãy phía trước. Trên đài, Trần Đấu hát đến cao trào, một tay xoa hai má của Đỗ Trạch, gương mặt xinh đẹp ở nơi ngược sáng vô cùng hấp dẫn. Kia không phải là sự gợi cảm của nữ giới, ngược lại càng giống sự bá đạo của một người nam nhân. Đỗ Trạch cùng Trần Đấu đối diện, đối diện với khí chất tổng công mạnh mẽ, nhịn không được cười ra tiếng. Dưới đài quả thật đều phát điên rồi. Thường A ở trong tiếng thét chói tai hỏi: ' Bài này là bài gì a? Sắc khí tràn đầy như vậy??' Lục Tỉ trả lời: 'Parental Advisory Explicit Content' Trì Nhạc cười phiên dịch: 'Ngươi có thể tìm tòi một chút, 《Phụ huynh chỉ đạo quan khán》của Kinki Kid. Thường A lấy ra điện thoại di động . Trên màn hình, một hàng ca từ quay cuồng hiện ra. 'Những thứ hướng dẫn xem mắt linh tinh đó, nhất định là không cần yêu, hợp tính mới là quan trọng nhất, chỉ cần có trình độ thăng chức tốt, thiêu đốt chói mắt thành tro đi, là cao trào to lớn nhất! Coi như bố trí gen di truyền đi, cách nói loại này, là đả kích thanh thuần, bản năng không lý trí. Vô luận nam nữ, vô luận là ai..... Cái gì là hướng dẫn xem mắt, là cùng tình yêu không quan hệ, không có lý do gì, thân thể này khát cầu ngươi. Hướng dẫn quan sát là nhất định không cần yêu, hợp nhau mới là quan trọng nhất, chỉ cần có trình độ thăng chức tốt, thiêu đốt chói mắt thành tro đi, mồ hôi ẩm ướt, cho nhau cảm thụ cao trào lớn nhất...... Trời ạ! Này là ca từ gì a!!' Thường a giờ phút này chính là một bảng viết kép trợn má hốc mồm.JGP Vẫn chưa thật sự hiểu được thế giới của nhà nghệ thuật các người!!! Nhưng mà, thật sự rất tốt a!!! Châm lửa đến bùng cháy!!! Trên sân khấu,Trần Đấu cùng Đỗ Trạch cùng hát một câu cuối cùng, Trần Đấu đột nhiên vươn chân phải, làm Đỗ Trạch không hề phòng bị vấp té, sau đó vươn tay, đem người kéo vào trong ngực, khuất tầm mắt hôn lên hàng tá nụ hôn. Mic trong tay của Đỗ Trạch phát ra một âm thanh ngắn, rơi ra ngoài ngã trên mặt đất. Người xem dưới đài cùng nhau đứng lên hoan hô như điên. Đỗ Trạch theo trong lồng ngực của Trần Đấu lảo đảo trốn đi, chạy tới nhặt mic của chính mình. Trần Đấu đối với các fan dưới đài, cố ý làm tư thế chùi chùi môi. Hoan hô không ngờ biến thành một mạt cười xấu xa có thể bung nóc nhà. 'Các ngươi cười cái gì a!'Đỗ Trạch một bên chịu đựng cười nhạo, một bên ra vẻ hờn dỗi nhìn về phía Trần Đấu: 'Ngươi như thế nào đã trở lại?' Trần Đấu đem microphone bắt được bên miệng, làm thế muốn trả lời, lại chậm chạp chưa phát ra âm thanh. Nàng quay đầu, ánh mắt nhìn về phía nhóm fan dưới đài đang dóng cổ chờ nàng nói chuyện, sau đó nhắm mắt lại, hướng tới cái mic làm một động tác kiss. Thanh âm hôn môi thông qua âm hưởng hoàn mỹ nhắn dùm đến màng tai của fan. Nhóm fan nữ dưới đài đều phát điên rồi. Đỗ Trạch thở dài một hơi: 'Trêu ghẹo người khác từ trước đến nay ngươi vẫn là người lợi hại nhất! Giới thiệu với mọi người một chút, đây là bằng hữu của ta, Trần Đấu!' 'Trần Đấu! Trần Đấu! Trần Đấu!!' Dưới đài bắt bắt đầu vang lên tiếng gọi. 'Uy, hình như đây là sân khấu của ta đi?' Đỗ Trạch xoa thắt lưng nhìn xuống đám fan làm phản dưới đài. Trần Đấu đi tới, một phen ôm hắn: 'Ngươi như thế nào vẫn bộ dáng cũ, MC vô nghĩa nhiều như vậy.' Vì thế, về phần sau, live show cá nhân của Đỗ Trạch trực tiếp biến thành hắn cùng Trần Đấu song ca. Thường A ở một bên làm fan nữ cuồng nhiệt toàn bộ hành trình vẫn không ngừng hô lớn: ' Trần Đấu lấy ta Trần Đấu lấy ta Trần Đấu lấy ta!' Thẳng đến khàn giọng. Thường A đã tỉnh táo lại cùng Lục Tỉ song song quay đầu nhìn về phía Trì Nhạc. Trì Nhạc vẻ mặt buồn cười: 'Các ngươi nhìn ta làm gì? Cô ta không phải lúc nào cũng đều như vậy hay sao?' Thường A thở dài: 'Ông chủ, ta chính là cảm thấy, bạn gái cũ của ngươi, thật sự so với ngươi suất khí nhiề hơn!' Trì nhạc cười yếu ớt, cho Thường A một cái liếc mắt. Bài hát cuối cùng kết thúc. Một nửa mọi người đều khóc. Trong thế giới âm nhạc, mọi người luôn thực dễ cảm động, vô luận lớn tuổi hay nhỏ tuổi. Đỗ Trạch ở trên sân khấu cúi người thật sâu: 'Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại ở một nơi khác.' 'Ở nơi nào?' Một fan nam dưới đài động tình hô to. Đỗ Trạch nở nụ cười, cùng Trần Đấu liếc mắt một cái, thấu hiểu không tuyên đến: ' Có thể là ở nhà ga, có thể là ở một con hẻm nhỏ.' 'Có thể ở hội trường đại học, hoặc là ngã ba đường về nhà.' Trần Đấu nhớ lại. 'Cũng có thể là chùa miểu, hoặc là bập bềnh trên mặt hồ yên tĩnh.' Đỗ Trạch bắt đầu chạy xe lửa(nói linh tinh) 'Có thể là địa phương vừa xa lạ vừa quen thuộc của chúng ta.' 'Chỉ cần một ngày đàn ghi-ta của ta còn có thể tấu ra thang âm, thì âm nhạc của Đỗ Trạch lang thang liền vĩnh viễn không ngưng hẳn. Skeleton is rock!!' Những người dưới đài đều giơ lên tay phải: 'Skeleton is rock!' LIVE kết thúc --------------------------------------------------------------- Chú thích: Những chỗ viết tiếng Nhật là bài hát, ta hơm biết tiếng Nhật nên không dịch được Link bài hát: http://www.bilibili.com/video/av896245/ Skeleton là con này
|
Chương 46: Special Live Bên ngoài màn đêm đã buông xuống. Những khách nhân đã lũ lượt kéo nhau rời đi. Trên sân khấu, những người trong dàn nhạc hưng trí vẫn tăng vọt, một đám người mang theo nhạc khí chạy lên sân thượng. 'Special Live!' Đỗ Trạch là người đầu tiên chiếm giữ bãi đất. Trần Đấu cầm trong tay một cái trống lắc liền đi lên theo. Không biết là ai bắt đầu tiết tấu khoái hoạt. Một nhóm người cầm nhạc khí ngẫu hứng hoàn tấu. Trì Nhạc đem cổ tay áo sơ mi cởi bỏ, kéo lên trên khuỷu tay, ngậm thuốc, ôm lấy một cây đàn ghi-ta ném qua cho Lục Tỉ. Ngón tay gầy lớn của Lục Tỉ sờ sờ dây đàn ghi-ta, âm phù linh hoạt bay ra. Có người đang thổi kèn ác-mô-ni-ca, có người đem trống ra gõ. Còn có một số nhạc khí Thường A chưa từng thấy qua, được nhóm nhạc gia cầm trong tay, thành thạo mà tấu vang âm phù linh động. Không có gì là diễn tập hoặc là chú ý, nhịp điệu của mọi người tự nhiên mà hợp lại cùng nhau. Đỗ Trạch đứng giữa không gian ngẫu hứng biểu diễn, đã không còn dấu vết biểu diễn trên sân khấu, có vẻ tự nhiên lại thả lỏng. Hắn đi đến bên người Trì Nhạc, thân thể loạng choạng, lắc lư theo giai điệu của đàn ghi-ta. Lại đến bên người Lục Tỉ, cùng hắn đứng cùng một chỗ, vô cùng thân thiết khoác lên bờ vai của hắn. Tiếp theo, đi đến người đang thổi kèn ác-mô-ni-ca, cùng hắn tựa lưng vào nhau, khóe miệng mang theo ý cười thỏa mãn. Màn đêm buông xuống, bóng đêm bao trùm thành thị, trống trải nhưng lại không yên tĩnh, dưới bầu trời đêm, vẫn là cảnh xe qua người lại nhộn nhịp như trước. Giờ phút này hình như âm thanh của động cơ ô tô, cũng muốn gia nhập vào nhịp điệu của loại âm nhạc này. Especial Live vô cùng nhuần nhuyễn. Thường A đứng ở một bên nhìn những nhạc công hợp tấu tự do lãng mạn, trong đầu mờ hồ lướt qua thân ảnh của một người. Ta rốt cuộc hiểu được ngươi vì cái gì say mê làm âm nhạc như thế. Giống cảnh tượng như vậy, thật sự rất đẹp, rất đẹp. Đỗ Trạch từ trong đám người bước đi ra, đưa cho Thường A một chai nước uống: 'Muốn vào hát một bài không?' Ánh mắt Thường A ở ngọn đèn nơi sân phơi lóe ra như ánh sao. Tại gió đêm, nàng lắc đầu, hấp hấp cái mũi trả lời: 'Không được.' Thanh âm đàn ghi-ta ngừng lại. Trì Nhạc cúi người ở bên tai Lục Tỉ, thấp giọng nói gì đó. Lục Tỉ nâng lên lông mi, cho hắn một ánh mắt đầy nghi vấn. Trì Nhạc nhìn hắn, cười cười chắc chắn. Hai người trao đồi ánh mắt một chút. Ngón tay đồng thời rơi xuống trên đàn ghi-ta. Một khúc nhạc dạo của một ca khúc cũ vang lên ——《Twist and Shout》. Trần Đấu xoay người lại, vẻ mặt kinh hỷ nhìn hai người bọn họ. Ba người đều nở nụ cười. 'Well, shake it up baby now Twist and Shout Come on, come on, come, come on baby now Come on and work it on out Well work it on out, honey You know you look so good You know you got me goin' now Just like I know you would Well shake it up baby now Twist and Shout.' Trần Đấu đem áo khoác của Trì Nhạc khoát lên người, tóc dài xõa tung, bắt đầu hát lên. Tất cả mọi người trong dàn nhạc bị gia điệu cuốn hút, dancer làm một cái động tác đá chân kỹ thuật cao, có người hoan hô, có người huýt sáo. 'Năm đó chúng ta cùng nhau xem《Kim chi ngọc diệp》của Trương Quốc Vinh, bài 《Twist and Shout》là bài hát mở màn, tất cả chúng ta đều điên cuồng theo.' Đỗ Trạch nhìn thấy Trần Đấu biểu diễn nhiệt tình, cười nói: ' Bốn người lúc đó quyết định lập ra một dàn nhạc, bắt đầu kế hoạch nhà nghệ thuật lưu lạc kéo dài 3 năm, thẳng đến tốt nghiệp trung học mới thôi.' 'Thật hâm mộ.' Thường A nhìn thấy trước mắt mình mọi người chơi nháo thành một đoàn, có chút cảm động nói không ra lời. Cảnh tượng như vậy nguyên bản cách cuộc sống của nàng thật sự xa xôi. Tuy rằng nàng cùng bạn trai làm âm nhạc kết giao vài năm, nhưng là đối với âm nhạc lại dốt đặc cán mai. Nàng thích chính là âm nhạc thịnh hành nhẹ nhàng dễ thuộc, funk cùng fcuk có cài gì khác biệt, nàng hoàn toàn không hiểu. 'Ta theo Trì Nhạc năm năm, cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua hắn có bộ dáng vui vẻ như vậy.' Thường A nhìn thấy Trì Nhạc trước mắt giống như đứa nhỏ đắm chìm trong thế giới âm nhạc của đàn ghi-ta. Không có mặc áo khoát, áo sơ mi cổ tay áo mở ra, tay áo được kéo đến khuỷu tay, kiểu tóc tinh xảo gọn gàng đã bị tay vò loạn, đôi môi ngậm thuốc hấp dẫn lại gợi cảm. Không biết vì cái gì, Thường A có một chút muốn khóc. Ngày xưa nhìn thấy Trì Nhạc thành thục hoàn mĩ đủ để một mình giải quyết tất cả, hình như có chút hư vô không chân thật. 'Ta cảm thấy Trì Nhạc có đôi khi giống anh trai của ta, có đôi khi giống em trai của ta, có đôi khi lại giống con trai của ta.' Thường A cảm thán. Đỗ Trạch nở nụ cười. 'Ta chỉ biết, thời điểm đứng bên người Lục Tỉ, hắn vĩnh viễn đều cùng một bộ dáng.' 'Bộ dáng ngu ngốc?' Thường A quay đàu nhìn về phía Đỗ Trạch. Đỗ Trạch suy nghĩ một chút, trả lời: 'Trần Đấu trước kia có nói, con người Trì Nhạc, toàn bộ 24 giờ trong một ngày, chỉ có khi đánh rắm mới không ngu ngốc.' Thường A nghe đến đó nhịn không được cười ra tiếng, Trần tổng đúng là sắc bén, đến từ lương tâm của người bạn gái cũ mà phun tào. Đỗ Trạch lại tiếp tục bổ sung: ' Nhưng hình như chỉ đối với Lục Tỉ, Trì Nhạc mới dám đem phần không tốt đẹp của mình kia mà phơi bày ra, không đứng đắn, không nắm bắt, không giả bộ. Nên cái dạng người gì, chính là cái dạng người đó.' Hai người lâm vào trầm mặc. Trì Nhạc gảy đàn ghi-ta, giống như người bị bệnh xương cổ thâm niên, liên tiếp mà đem mặt dán lên người Lục Tỉ, Lục Tỉ ngẫu nhiên ngẩng đầu, vứt cho hắn cái liếc mắt, liền đem hắn như rơi vào hủ mật như thế nào lại ngọt như vậy. Thật sự, vừa ngốc, lại vừa đáng yêu. 'Kỳ thật, chỉ cần hai người bọn họ cao hứng là tốt rồi.' Thường A phát ra từ cảm thán từ đáy lòng. Đỗ Trạch cũng châm một điếu thuốc, seven star ngậm ở hai môi: ' Ngươi đã xem qua phim ngắn《Cánh đồng hoang vu》chưa?' Hắn đột nhiên hỏi. 'Ta chỉ xem tác phẩm dân tộc. Nói tóm lại chính là sớm an ngọ an ngủ ngon trên weibo.' Thường A hợp lý hợp tình đáp. Đỗ Trạch đem thuốc kẹp ở trong tay, cúi đầu cười cười: ' Ai là người thứ ba đi bên cạnh ngươi?' Thường A ngẩng đầu, khuôn mặt tròn tròn, viết cái hiểu cái không. Đỗ Trạch nhìn đến bạn hữu đã ba năm không gặp, hình như muốn nói cái gì, lại bắt đầu phun tào: 'Nhớ rõ có một lần, ta theo đuổi một cô gái, hỏi Trì Nhạc kỹ xảo, ta nói ta phải mời cô gái đi xem phim, có loại hình gì tốt không. Hắn đặc biệt có lệ cùng ta nói, xem phim nổi nhất là được rồi. Kết quả ta quay đầu lại tại bản bút ký của hắn phát hiện một xấp vé xem phim lớn, toàn bộ là cùng bản, cùng một đợt, đều sắp xếp hai số gần nhau.' 'Hắn làm vậy để làm chi a? Tổ chức hoạt động lớp?' Thường A không đoán ra được. 'Bởi vì có một ngày khi ăn cơm, Lục Tỉ thuận miệng hỏi một câu, phim điện ảnh nào xếp hạng đầu vào ngày đó. Lúc đó mọi người đều rất hiếu kì, bởi vì chúng ta đều biết Lục Tỉ chán ghét đề-xi-ben ở trong rạp chiếu phim, liền hỏi hắn, ngươi như thế nào đột nhiên quan tâm đến xếp hạng phim ảnh. Lục Tỉ lúc ấy cũng không có nhiều lời, liền nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, muốn xem. Kết quả, Trì Nhạc vừa nghe liền nhớ đến trong lòng đi, dự định mời người ta đi xem lần đầu. Lần đầu không phải nhiều người hay sao, phiếu không phải mua trước hay sao, Trì đại thiếu gia vì cam đoan Lục Tỉ có thể ngồi ở vị trí xem phim tốt nhất, all phát rồ mặt khác sắp xếp không gian tốt nhất ở phòng VIP để xem phim, sau đó một mình chạy đến rạp chiếu phim, xem đi xem lại từng cái từng cái chỗ ngồi......' 'Ta như thế nào cảm giác, chuyện xưa này nhất định sẽ BE.' Thường A không biết vì cái gì hay có một loại dự cảm điềm xấu. Đỗ Trạch nở nụ cười: 'Ngươi có biết nhà Trì Nhạc có một bà nội dở hơi không?' Thường A nhớ tới thái độ rống giận của hộ sĩ Thái, gật gật đầu. Đỗ Trạch nói tiếp: 'Bà nội Trì đặc biệt thích Tiểu điểu nhi, hai người họ a, thường xuyên kết bạn đi ra ngoài tìm vui, có một hồi tổ tôn hai người đánh đố, Lục Tỉ thua, phải cho bà nội Trì một cái kinh hỷ, vừa đúng lúc bà nội hắn thích phim điện ảnh, lại có một quyển tảng lớn ở đoạn thời gian kia, đặc biệt phù hợp với khẩu vị của bà nội Trì, cho nên.....' 'Cho nên Lục Tỉ cuối cùng cùng bà nội Trì, xem phim, mà không có Trì Nhạc đúng không?' Thường A vẻ mặt hiện lên biểu tình ta biết là sẽ BE mà. 'Có a, Trì Nhạc một người chiếm 2 vị trí xem phim bản VIP, rốt cục tìm được một chỗ rất thuận mắt, sau lại mua hai phiếu xem phim, đi tìm Lục Tỉ, kết quả Lục Tỉ cũng mua hai phiếu, hơn nữa bởi vì bà nội Trì, kiên quyết phải ngồi ghế 4, cho nên bọn họ cuối cùng phân ra ngồi ở ghế 4 cùng thứ 5, cách một hàng chỗ ngồi xem xong bộ phim điện ảnh.' 'Tú ân ái, bị chết mau a.' Thường A cảm thán. Nàng đã có thể tưởng tượng ra vẻ mặt oán phụ của Trì Nhạc ôm một bụng oán niệm mà nhìn đến bà nội nhà mình cùng tiểu điểu nhi ở hàng ghế trước khoái trá xem phim. Đang trò chuyện, bên kia kết thúc một khúc, Trần Đấu chạy tới, một tay ôm vai Đỗ Trạch, đối với thuốc trong miệng hắn châm qua thuốc trong miệng mình, sau đó hí mắt, thở ra một ngụm, liền vào thẳng chủ đề: ' Đem bài hát ngươi sáng tác cho ta dùng một chút.' 'Được a.' Đỗ Trạch sảng khoái trả lời. 'Ngươi một chút cũng không muốn hỏi ta dùng làm gì sao?' Thường A líu lưỡi. 'Có cái gì cần hỏi đâu, ta tin tưởng vào phẩm giá của bọn họ.' Đỗ Trạch cười. Trần Đấu thân thủ khều qua một chút cằm của Đỗ Trạch: ' Anh em tốt. Đến lúc đó đem tác phẩm của ngươi giao cho ta, chúng ta tự chọn.' Đỗ Trạch quay đầu lại, hướng Trần Đấu làm cái tư thế OK. Thường A đột nhiên nhớ tới hắn trong miệng Trì Nhạc xưng là bạn trai cũ của tra nam. Thời điểm hai người vẫn còn tình cảm, hắn cũng từng mang theo nàng đi chọn nhạc, đem tai nghe đặt trên đầu nàng nghe rất nhiều bản mo-rát. Hắn cũng từng nói qua chính mình: 'Thượng Đế lấy ngôn ngữ làm chướng ngại, cách ly sự trao đổi của nhân loại, nhân loại lại sáng tạo ra âm nhạc, hội họa, đủ loại hình thức nghệ thuật, một lần nữa trừ khử cùng đánh vỡ loại chướng ngại này.' Thật sự, là một sự kiện phi thường tốt đẹp. Không biết khi nào thì nổi lên, trong dàn hợp tấu náo nhiệt, không có thanh âm ủa đàn ghi-ta. Hai cây đàn ghi-ta gỗ, được đặt nằm im lặng ở một bên lan can. Người đánh đàn ghi-ta, lại không biết đi nơi nào. 【Bản ca từ đầy đủ】 Parental Advisory Explicit Content Soạn: Lin Ken Division Lời: Satomi Biên khúc: Ken Yoshida Biểu diễn: KINKI KID Thời điểm đem người Sexy như em ôm chặt tới gần. Da thịt Sweaty tinh xảo dần dần làm chấn động lòng tôi Wow Oh! Mười ngón tay đan chặt làm tình Honey khuôn mặt dâm mĩ ban ngày đều giả dạng làm Cool Girl Gỉa dạng Beauty cũng tốt đến đêm muộn liền cây dẻ ngựa cũng đều nở hoa(=.= không hiểu chi hết á) Wow Oh! Ở trong đêm khuya bức tranh ướt đẫm tươi đẹp. Lý tính không bằng lấy bản năng đi nhất quyết thắng bại Ngay cả nội tâm cũng trắng trợn mà đối thoại chân tình Có thể quan hệ như vậy thật tốt mặc cho ai cũng tốt...... Tình yêu không nhất định cần các loại như Advisory Explicit Hợp tính mới là quan trọng cùng với hợp trình độ Ecstasie liền đốt a đốt tới khi biến thành tro tàn Lovely Habit cũng ở trước mặt ngươi không cần che giấu Bề mặt trái đất Frankly xuất hiện, đêm còn chưa còn chưa còn chưa kết thúc Wow Oh!Phía dưới trơn nhẵn và ướt át Thời điểm vụng trộm ăn trái cấm kia. Tựa như câu chuyện của Adam và Eva Phá giới không tốt hay sao? Advisory Explicit cùng tình yêu không có quan hệ Bởi vì không có lý do nào khác thân thể này của ta thầm nghĩ muốn ngươi Ecstasie liền đốt a đốt tới khi biến thành tro tàn Những lời này coi như là thừa số kết hợp di truyền Không phải lý tính thanh thuần mà là bản năng Vô luận là nam hay nữ vô luận là ai........ Advisory Explicit cùng tình yêu không có quan hệ Bởi vì không có lý do nào khác thân thể này của ta thầm nghĩ muốn ngươi Tình yêu không nhất định cần các loại như Advisory Explicit Hợp tính mới là quan trọng cùng với hợp trình độ Liền đốt a đốt đến khi biến thành tàn tro mồ hôi đầm đìa cho nhau cảm giác Là Ecstasies! ----------------------------------------------------------------------- Lời tác giả: Cảm giác của live show: http://www. bilibili. com/video/av939765/. Thật sự rất tuyệt vời Bài hát Trần Đấu hát 《Twist and Shout》MV ca nhạc: http://v. yinyuetai. com/video/84783 Hiện trường Live có thể xem 《 kim chi ngọc diệp 》http://www. bilibili. com/video/av1150117/. Lời con dịch: Cái bài mà tác giả phiên ra bằng tiếng trung ta chỉ dịch theo thôi, chứ chẳng hiểu bài hát nó nói cái gì, với lại đa số nhạc rock của Nhật khó hiểu bỏ xừ ra, có người vietsub ta còn chưa hiểu nói chi bài đây xưa lắc xưa lơ rồi, nên mấy nàng có biết tiếng Nhật thì xin chỉ giáo nhá, sức ta có hạn mà.
|
Chương 47: Còn đây là vũ khí trang điểu Trì Nhạc đem CD nhét vào ổ đĩa máy tính, mang lên tai nghe, bấm nút phát, thân hình cao lớn ngồi trên ghế xoay ở quầy bar. Sắp tới tháng tư, rốt cục cũng tới ngày không cần mặc áo khoác ngoài. Trì Nhạc mặc một chiếc ao len đơn giản, màu sắc soft(nhẹ nhàng), hơi rộng như cánh dơi, kết hợp với quần bó dài, tạo nên phong cách nhàn nhã. Giờ phút này hắn đang chuyên chú nghe tiếng nhạc truyền bên tai, sườn mặt tuấn lãng thâm thúy hãm tại ánh nắng tháng ba, tràn ngập mùi vị mạnh mẽ của nam nhân, khóe miệng không biết vì sao mà nhếch lên rất đáng yêu, một đôi mắt trêu hoa ghẹo nguyệt, đang chăm chú nhìn vào nơi nào đó trong không khí. Nam nhân đầy suất khí này, từ cảm giác trang phục, đến thân cao bên ngoài, không thể chê trách lời nào. Thậm chí tệ hơn, hắn thường thường lộ ra những hành động trẻ con, còn có thể ở sâu trong nội tâm của ngươi gợi lên ý muốn bảo hộ một cách mãnh liệt. Thật sự không sợ bá đạo tổng tài dọa người, sợ nhất là tổng tài ngu ngốc thường xuyên không đứng đắn. Tư tư. Di động hiện lên một cái tin nhắn. Trì Nhạc ở trên màn hình nhấn nút tạm dừng, cầm lấy điện thoại. Trên màn hình của di động hiện lên tin nhắn đến từ Trần Đấu. Trần Đấu: Âm nhạc của Đỗ Trạch như thế nào? Trì Nhạc cười, ngón tay linh hoạt rất nhanh trả lời. Trì Nhạc: Hoàn toàn hoàn hảo. Tin tức của Trần Đấu rất nhan liền đến. Trần Đấu: rõ ràng chỉ cần một cuộc gọi là có thể truyền đạt hết, ngươi lại muốn nhắn tin, bà chủ Trần ta đây là người bề bộ nhiều việc OK? Nhớ rõ, thính giác, xúc giác, quần lót, đều về ngươi. Trì Nhạc: Được. Đừng làm phiền hắn vẽ tranh. Trần Đấu trả một cái icon xem thường. Trì Nhạc nở nụ cười, lần thức hai đặt điện thoại qua một bên. Đi dạo một chút, thả lõng một chút vai và cổ bởi vì làm việc trong một thời gian dài đều đau nhức, mở ra âm nhạc, tiếp tục ghi chép. Bạn gái cũ thật sự giống sự tồn tại của zhou papi. Trì Nhạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trong tai nghe, âm nhạc lần thứ hai lại vang lên. Trì Nhạc trên quyển sổ gi chép dãy số biên khúc cùng chiều dài biên tập cắt nối. 03 01:05-02:08 05 00:24- 01:59 .......... Không bao lâu, chuông tin nhắn lần thứ hai vang lên. Trì Nhạc một một bên viết con số trên trang giấy, một bên sờ qua di động. Ice: Học trưởng, mấy thứ kia đã làm xong rồi, đã gửi đến hòm thư của anh rồi. Trì Nhạc mở hòm thư ra, tải tệp đính kèm về máy, nhấp đúp, mở ra. Một chương trình mô phỏng bắt đầu chạy. Hắn hai tay tạo thành chữ thập, chống đỡ đầu, còn thật sự nhìn một hồi. Trì Nhạc: OK, 3Q. Âm nhạc sau khi biên tập lại sẽ gửi cho ngươi. Bưu kiện vừa mới gửi đi, tin nhắn của nhà cung cấp vải vừa tới. Tiệm vải Trình Lộ: Chào Trì tiên sinh, ông có đặt trước mẫu vải thử loại K, trong đó có kiểu vải số K295 còn thiếu, không thể thu thập đủ, nhanh nhất cần 3 ngày, xin hỏi ông có muốn chờ hàng sắp xếp xong rồi mới lấy hay không? Trì Nhạc: Ngày mai cần gấp, gởi trước đi. Cám ơn. Trì Nhạc nhìn một chút bảng kế hoạch, 2 giờ 55 phút chiều. Nhà máy gia công gởi tin nhắn đến. Gia công Thụy Hải: Chào ngài, Trì tiên sinh.Bưu kiện gửi tới hôm qua chúng ta đã nhận được, bởi vì ngài dặn không thể tiếp điện thoại, cho nên hiện tại lấy hình thức tin nhắn cùng ngài liên lạc. Bời vì bản công ty gần nhất có một đơn đặt hàng OEM của Ý cần gửi đi, cho nên thời hạn có chút khẩn trương. Để an bài bản thiết kế, thỉnh trong ba ngày, đem cuộn vải in ấn tốt chuyển phát nhanh đến bản công ty, chúng ta sẽ tìm chuyên gia phụ trách những bước cuối cùng. Trước khi chuyển phát nhanh phải kiểm tra những tiểu tiết cho tốt, cảm ơn. Trì Nhạc: Vải vóc đã gửi cho xưởng in ấn, ngay mai sau khi in ấn xong sẽ gửi cho quý công ty, chúng ta đã có chuyên gia phu trách bước cuối, ky hạn công trình đang gấp gáp, hy vọng hàng mẫu có thể mau chóng hoàn thành, để thuận tiện cho ta điều chỉnh, đa tạ. Trì Nhạc gửi đi tin nhắn, trầm tư một lát, một lần nữa mở thanh chương trình AI, kiểm tra lại một lần nữa kết cấu tư liệu cùng kích thước in, sau đó nhấn nút sao chép, phiên bản đã thay đổi một số chi tiết, nhập vào đĩa U. Đã lưu, mở ra kiểm tra, văn kiện hoàn hảo, thoát ra an toàn. Đã hoàn thành. Trì Nhạc cả người ngửa ra phía sau, duỗi thắt lưng. Rời đi giới thiết kế lâu như vậy, một lần nữa đối mặt với công việc cường độ cao như vậy, thật là có một chút không quen. Hắn trái phải xoay xoay cổ, chuyển hướng đến nơi Lục Tỉ đang vẽ tranh. Có Trì Nhạc vạn năng, Lục Tỉ không cần lo lắng tiến trình hạng mục, cũng không cần quan tâm phải thiết kế năm cảm giác như thế nào, hắn chỉ cần cầm lấy bút vẽ, chuyên tâm sáng tác, làm ra tác phẩm có thể làm hài lòng chính mình. Giới thời trang cùng giới nghệ thuật, khoảng cách gần nhau là thế, nhưng nhịp độ sinh tồn lại hoàn toàn bất đồng. Trà trộn ở giới trang phục, trừ bỏ phải có thiên phú hơn người, còn cần có thể đồng thời ứng đối rất nhiều rất nhiều vấn đề, điều hành cùng an bài tiến trinh hạng mục, cái vòng lẩn quẩn tại đây, mỗi người đều hiểu rất rõ, chính mình cũng không phải là một nhà nghệ thuật đơn thuần, bọn họ làm chính là buôn bán, buôn bán cái đẹp. Nhưng khái niệm của giới nghệ thuật hoàn toàn bất đồng, không có quá nhiều KPI cùng đánh giá hiệu quả, cái mà giới này coi trọng đó chính là tài năng trời cho. Nói trắng ra, đây là giới không thể dựa vào để sinh tồn. Cảm quan nhạy bén trời sinh cùng với loại này, sẽ đem ngươi phân chia ở ba bảy cấp bậc nghệ thuật. Trì Nhạc cùng Lục Tỉ, chính là thuộc về hai giới như vậy. Trì Nhạc có đôi khi cảm thấy, chính mình thoát ra khỏi giới thời trang, cứ như vậy cái gì cũng không làm, im lặng nhìn Lục Tỉ vẽ tranh, đã là một loại chữa trị tốt nhất. Cuộc sống của Lục Tỉ làm hắn hâm mộ, tự do như thế, tiêu sái như thế, sạch sẽ, thuần túy. Hắn nghĩ muốn bảo vệ cuộc sống thuần túy của Lục Tỉ, giúp Lục Tỉ đem tất cả những việc vặt gánh vác. Làm cho hắn tập trung vào thế giới trong suốt bị hổ phách niêm phong, an tâm sáng tác. Đó là Lục Tỉ mà hắn thích, không nhiễm một hạt bụi, vô dục vô cầu, giống như chim chóc đứng ở bờ biển tùy thời liền cất cánh bay. Cửa sổ, bức màn màu trắng, gió nhẹ vỗ vỗ lụa mỏng. Bên cạnh cửa sổ, người vẽ tranh, thân hình lại càng như một bức tranh. Lục Tỉ dưới khuất sáng, hình dáng nhu hòa, hết sức đẹp. Sợi tóc xõa tung, ánh mắt thùy lạc, cảm nhận được ánh sáng miêu tả ra nhẹ nhàng, lông tơ trên mặt tại ánh nắng hiện lên rõ ràng. Một cây bút vẽ dùng đã cũ nhúng vào nước cọ rửa trong chốc lát, chấm chấm lên trên khăn mặt, trộn bảng màu, lại trở về bảng vẽ, tuần hoàn lặp đi lặp lại, tuần hoàn lặp đi lặp lại. Trì Nhạc cứ như vậy nhìn hắn thật lâu. Nhìn đến khi cà phê trong tay đều đã nguội, ý cười trên mặt không mảy may suy giảm. Giống như trở về thời gian xanh tươi ở vườn trường. Khi đó cũng như vậy, hắn vẽ tranh, Trì Nhạc quấy rối, Trì Nhạc giống như đứa nhỏ nghịch ngợm, nghĩ mọi biện pháp để hấp dẫn lực chú ý của hắn. Sau này trưởng thành một chút, hắn vẽ tranh, Trì Nhạc làm thiết kế, luôn bầu bạn với nhau, gần trong gang tấc. Phân không rõ là từ khi bắt đầu có trí nhớ, sinh mệnh liền có ngươi hay là sau khi gặp được ngươi, nhân sinh của ta mới chính thức bắt đầu. Bút lại được thay đổi, động tác quen thuộc, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, Lục Tỉ ký xong, đặt bút xuống. Trì Nhạc đi qua, ngồi xổm bên người hắn, thân thể cao lớn cuộn thành một đoàn, giống như một con chó lớn, cọ cọ hắn, oán giận nói: 'Tôi đã làm xong thiết kế, hiện tại cổ mỏi quá.' Lục Tỉ không để ý đến hắn, tại thau nước rửa rửa bút vẽ. 'Mắt cũng rất đau.' Trì chim to nháy nháy mắt, ác ý bán manh. Lục Tỉ đem bút đặt trên khăn mặt lau khô, bỏ lại hộp công cụ. Trì Nhạc không biết từ chỗ nào biến ra một trái quýt, nhét vào trong tay Lục Tỉ. 'Ta mệt quá, ta muốn ăn quýt.' 'Thử đem tay ngươi phế đi.' Lục Tỉ mắng hắn. Hai người nhìn nhau. Nửa ngày. Lục Tỉ tiếp nhận trái quýt, bóc vỏ, lại nhét vào trong tay Trì Nhạc. Trì Nhạc vui cười, tách ra một tép, nhét vào miệng, lại tách ra một tép, đưa tới bên miệng Lục Tỉ. Tình cảnh giống nhau, chuẩn bị dự thi the FIT, trái quýt, bức tranh, hợp tác của hai người...... Trong đầu Lục Tỉ, quay lại một loạt hình ảnh. 'Trì Nhạc.....' Hắn gọi tên Trì Nhạc. 'Ta đây.'Trì Nhạc nhìn vào mắt hắn. Bước đi của hạnh phúc thật ngắn, không ai, có thể lại không đi. Tuy rằng là ngắn ngủi, những lại vẫn khiến kẻ khác lưu luyến như cũ. Hắn cuối cùng vẫn là mở miệng, ngậm vào tép quýt Trì Nhạc đút cho, mấp máy môi, một chút nuốt vào. Thường A ở bên ngoài cửa tiến vào, đem chiếc chìa khóa mà Trần Đấu đã đưa cho nàng dùng bỏ lại trong túi, một bên đổi dép lê một bên hỏi Trì Nhạc: 'Trần tổng muốn ta lại đây nhìn xem, các ngươi tiến triển như thế nào?' Trì Nhạc đứng lên, khôi phục bộ dáng thành thục bá đạo. Hắn đi trở về quầy bar, từ bên sườn máy tính rút ra USB cùng đĩa U, giao cho Thường A. 'Đây là bản thảo thiết kế quần lót, phiên bản ta đã nghiên cứu qua khi làm về phụ kiện thời trang ở the FIT trước kia, trên cơ sở này ta làm một số ưu hóa, nó sẽ phù hợp hơn với hình thể của người châu Á. In ấn tạm thời chờ cho đến khi lấy được bản thảo của Yayoi Kusama và Rembrandt phù hợp, còn lại còn đang sáng tác, chúng ta trước lấy bản này đi thử nghiệm.' Dứt lời, lại đến bên bàn trà cầm lấy một bản mo-rát chất vải đưa cho nàng: 'Đây là vài loại vải ta chọn, xưởng cung ứng đã đem gửi cho nhà máy in rồi, ngươi sáng mai đem theo bản thảo thiết kế đến xưởng in ấn, nhớ kỹ, phải in ấn kỹ thuật số nhập khẩu màu xanh lá cây. Sau khi in ấn hoàn thành chúng ta sẽ đưa cho nhà xưởng tiến hành in nháp, chuyện này ta đã an bài tốt rồi, đại khái sau ba ngày, có thể cầm được hàng mẫu.' 'Nhanh như vậy!' Thường A vốn đang lo lắng tiến độ hạng mục này không thể hoàn thành, không nghĩ tới Trì Nhạc thật sự trong vòng một ngày liền thu dọn được tất cả. 'Ba ngày sau, chuyển giao tất cả bản in cùng bao bì.' 'Giỏi quá!' Thường A kích động không thể kiềm chế: 'Đúng rồi, in bao bì, trong vòng 10 ngày có kịp không?' 'Không kịp.' Trì Nhạc thu tập một chút bản nháp trên bàn. 'In bao bì cần thời gian dài, lượng đặt hàng lớn, cho nên, bao bì của chúng ta không thể đi theo lệ thường.' 'Vậy phải làm sao bây giờ?' 'Phản đối in ấn bao bì.' 'Không cần đóng gói, sẽ không có lượng cảm, chúng ta tổng không thể liền đóng một gói to như vậy?' Thường A lại phát ra khó khăn. 'Ba ngày sau nói cho ngươi.' Trì Nhạc nhưng thật ra cười đến thật thản nhiên. 'Ngươi có ý tưởng?' 'Trước mắt còn chưa có.' 'Ngươi có thể dùng lồng chim.' Lục Tỉ cũng đã đi tới, một bên khều khều thuốc màu đã khô ở trong móng tay, một bên giương mắt nhìn Trì Nhạc. Trì Nhạc sờ sờ cằm, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. 'Dùng lồng chim?' Chúng ta bán chính là quần lót mà a.' Thường A tỏ vẻ khó hiểu. 'Quần lót thì dùng để làm gì a?' Trì Nhạc cười hỏi. 'A, quần lót còn có thể dùng để làm chi a?' Thường A bị nụ cười tà tứ này làm cho có chút sợ hãi. 'Trang điểu.' Lục Tỉ trả lời đơn giản sáng tỏ. Ánh mắt Thường A nháy mắt trừng lão Đại, 'Trời ơi, ngươi như thế nào có thể bàn luận một cách nghiêm trang như vậy a!!!!' ----------------------------------------------------------------------- Lời tác giả: Chuyện gây dựng sự nghiệp, kỳ thật là dựa vào câu chuyện gây dựng sự nghiệp của ba người chúng ta mà cải biên. Nhân sinh như vở kịch, vở kịch như nhân sinh, có lẽ bởi vì ta cũng đủ ham chơi, mới không sợ trời không sợ đất đi đến ngày hôm nay. Cảm tạ mọi người đã cố gắng, nguyên tác phá 100w, ta chuẩn bị phúc lợi. Yêu mọi người, moa moa ta! Chú thích KPI: Nói 1 cách đơn giản, tương tự như khi đi vào một phòng khám đa khoa, người ta sẽ tham vấn cho mình một loạt những test (thử máu, huyết áp, nhịp tim, X quang, nước tiểu, mắt, mũi, chân tay, thần kinh, vv...). Nếu ta khám hết, bác sỹ sẽ cho ta một loại kết quả thể hiện bằng những chỉ số định tính và định lượng. Tất cả những thông tin đó đều là KPI về tình trạng sức khỏe của chúng ta. Chúng ta giám sát sức khỏe của mình, của doanh nghiệp, phòng ban và nhân viên, vv... thông qua các KPIs. Từ đó biết được chúng ta đang có sức khỏe tốt hay xấu, doanh nghiệp đang thắng hay thua, nhân viên đang hoạt động ra sao, vv... để rồi đưa ra các biện pháp giải quyết hiệu quả.
|
Chương 48: Yêu thầm có vị bạc hà cùng vị quýt Tại nhà hàng cao cấp nào đó trong nội thành, Trần Đấu cùng Hồ Văn Hạo đang cùng nhau ăn cơm. Trần Đấu thành thục cắt miếng bò bít tết, cho vào miệng, chọn mi tán dương: 'Không tồi nha.' Hồ Văn Hạo quơ quơ ly rượu, chậm rãi hớp một ngụm, cười yếu ớt không nói gì. 'Ta nói, lão Hồ a.' Trần Đấu đem miếng thịt bò nuốt xuống, chớp mắt hỏi: 'Vì sao ta chưa từng nghe ngươi nhắc qua chuyện trong nhà?' 'Chuyện trong nhà?' Hồ Văn Hạo không rõ. 'Chính là vợ ngươi a, con ngươi a.' Trần Đấu thuận miệng nêu ví dụ. 'Ta còn chưa có kết hôn đâu.' Rượu trong miệng Hồ Văn Hạo xuýt chút nữa phun ra ngoài. 'Ngươi độc thân?' Trần Đấu sửng sốt. 'Độc thân.' Hồ Văn Hạo gật đầu. 'Wow!'Trần Đấu không rõ mà cảm thán, nhìn vào tạo hình cùng cách ăn mặc của Hồ Văn Hạo: ' Ngươi như thế nào, ách, thời điểm độc thân liền tu luyện thành một thân khí chất nam nhân đã kết hôn.' 'Ha ha ha ha.'Hồ Văn Hạo sang sảng cười, trên khuôn mặt hé ra vài nếp nhăn: ' Ngươi đã quên, lúc còn đi học ta đã già rồi.' Trần Đấu cố gắng suy nghĩ một chút: 'Có sao......cho qua đi!' 'Ngươi khẳng định là không nhớ rõ.' Hồ Văn Hạo lắc đầu. 'Ta có thể không nhớ rõ ngươi sao?' Ánh mắt của Trần Đấu nhướn lên, tinh quái hướng hắn trừng. Hồ Văn Hạo thở dài: 'Kỳ thật, nhiều năm qua như vậy, ta vẫn thiếu ngươi một câu xin lỗi.' 'Có tất yếu phải như vậy không?' Trần Đấu tiếp tục hướng miệng nhét vào một khối thịt bò : 'Một chuyện hai chuyện đều như vậy.' 'Như thế nào? Trì Nhạc cũng đến giải thích với ngươi?' Hồ Văn Hạo rất thông minh. 'Giải thích, còn chưa có tính đâu.' Trần Đấu cười. 'Trần Đấu, chỉ có người tốt với ngươi như vậy, mới có thể làm cho thế giới đều thiếu ngươi.' Hồ Văn Hạo cảm thán. 'Thế giới này.' Trần Đấu nâng lên ly rượu đong đưa lay động, nhấp một ngụm, hà một hơi: ' Cho tới bây giờ cũng không thua thiệt ta cái gì.' Hồ Văn Hạo bình tĩnh nhìn Trần đại mỹ nhân trước mắt, tự đáy lòng tán dương: ' Ngươi thật sự là sự tồn tại, có thể làm cho tất cả nữ nhân đều lâm vào thất sắc.' 'Đừng đem nữ nhân phân ra ba bảy loại như vậy, ngươi cho ngươi là ai? Tần Thủy Hoàng a?' Trần Đầu miệt cười. 'Ta không phải có ý tứ này, ngươi biết đó, ta ăn nói vụng về.' Hồ Văn Hạo giải thích. 'Hiện tại ta biết ngươi vì sao độc thân rồi.' Trần Đấu cười, 'Ít nói nhảm, đồ ta cần có mang đến không?' Nàng nói xong, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập tính xâm lược từng bước dán gần về phía trước, thẳng tắp nhìn Hồ Văn Hạo ngồi ở đối diện, hướng ra lòng bàn tay, có ý tứ hàm xúc mà lắc lắc. Hồ Văn Hạo bất đắc dĩ: 'Ngươi như vậy khiến cho chúng ta giống như là đang làm giao dịch gì trái pháp luật vậy.' Hắn một bên lắc đầu, một bên ở dưới bàn lấy ra một cái túi, đưa qua. Trần Đấu mở ra cái túi, từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ, trong hộp, là một phiên bản nước hoa mới được thử nghiệm. Nàng đem mũi để sát vào, ngửi ngửi, ánh mắt xinh đẹp nháy mắt, liền bật cười: 'Cực phẩm.' 'Ngươi đây là đang hít thuốc phiện a?' Hồ Văn Hạo cười. 'Được rồi, Đại lão bản, phi vụ này sẽ không để ngươi thua thiệt. Trực cảm lực của chúng ta sẽ mua bán lớn đấy!' 'Ta đương nhiên tin tưởng năng lực của ngươi.' Hồ Văn Hạo gật gật đầu, chợt thừa nước đục thả câu nói, 'Ngươi cũng biết, khoản nước hoa này là xuất từ tay ai không?' 'Xuất từ tay ai?' Trần Đấu nghi hoặc: ' Đây không phải từ tay người thu mua nước hoa của nhà điều hương hay sao?' 'Trì Nhạc.' Hồ Văn Hạo trả lời một cái tên. 'Trì Nhạc?' Trần Đấu trừng mắt: 'Là chuyện gì? Hắn không phải chỉ cấp những chi tiết quan trọng, sau đó để nhà điều hương phụ trách điều phối hay sao?' 'Cụ thể ta cũng không rõ. Thời điểm ta đi lấy hàng, nhà điều hương nói với ta, Trì Nhạc cảm thấy ở trong điện thoại không thể giảng giải rõ ràng, hy vọng đến hiện trường để bàn bạc, kết quả đến hiện trường liền trực tiêp xắn tay áo, khoản nước hoa này, chính là hắn theo sự chỉ đạo của nhà điều hương mà hoàn thành, leader của chúng ta vẫn còn khen hắn trời cho hơn người.' 'Người này chuyện gì cũng đều thích nhúng tay vào, nhàn đến hoảng.' Trần Đấu bĩu môi, ghét bỏ. 'Thế giới thiên tài, ta không có cơ hội hiểu biết.' Hồ Văn Hạo tự giễu, ' Cho nên nhiều năm như vậy, ta lựa chọn buông tha sáng tác, kinh thương trong cái giới này.' 'Điểm này chúng ta thật ra là cùng chí hướng.' Trần Đấu cười, 'Chẳng qua ta là từ ngày đầu tiên tiến vào Thất Mỹ, liền buông tha sáng tác rồi.' Hồ Văn Hạo nhìn nàng, không khỏi cười ra tiếng đến. 'Chẳng qua a.' Trần Đấu đem nước hoa bỏ lại trong túi, 'Điểm duy nhất mà hai ta không giống nhau, là ngươi có chấp nhất của ngươi, mà con người của ta, đối với cái gì cũng không sao cả.' 'Thật sự cái gì cũng không sao?' Hồ Văn Hạo nhìn Trần Đấu. 'Không sao cả.' Trần Đấu đáp thản nhiên: 'Lão tử chỉ thích tiền!' Nàng nói xong, đem túi có đựng nước hoa khoác lên vai, giống như rời đi Thất Mỹ năm đó tiêu sái như vậy: 'Đi thôi, ông chủ, ngươi trả.' Dùng cơm chấm dứt, Hồ Vă Hạo tiễn Trần Đấu về nhà. Trần Đấu mở ra cửa kính ở phó lái, chống đầu, híp mắt nhìn xem bên ngoài. Gió ngoài cửa sổ lẻn vào nhẹ nhàng vỗ về sợi tóc của nàng, giống như trường đoạn kinh điển trong phim điện ảnh. Hồ Văn Hạo ngiêng đầu nhìn Trần Đấu, nói: 'Ngươi như vậy bị trúng gió không tốt đâu, ta giúp ngươi đóng cửa kính.' 'Nếu ngươi nói, đối với kiểu tóc không tốt, ta sẽ có hứng thú lo lắng.' Trần Đấu trêu ghẹo. 'Ngươi thật đúng là một chút cũng không thay đổi.' Hồ Văn Hạo cười. 'Ngươi chính là thay đổi thật nhiều a.' Trần Đấu quay đầu, nhìn về phía Hồ Văn Hạo, 'Việc hôm qua, ví như ngày hôm qua đã chết, ngày luôn luôn trôi qua, các ngươi cũng không cần cảm thấy có lỗi với ta, không ai có thể quyết định được cuộc sống của người khác, quá khứ gì gì đó, chẳng qua là do chính ta quyết định mà thôi. Huống hồ, ta một không tàn phế hai không chết, các ngươi ưu thương quá độ như vậy, thật đúng là có chút giả tạo a!' Xe dừng dưới lầu nhà Trần Đấu. Hồ Văn Hạo dừng xe tắt máy, xuống xe, phi thường lễ độ mà giúp Trần Đấu đem cửa mở ra. Trần Đấu buồn cười nhìn hắn: 'Hồ Văn Hạo, thời điểm đánh nhau năm đó, ngươi có thể thân sĩ như vậy, thì tốt bao nhiêu.' 'Tay ngươi....còn đau không?'Hồ Văn Hạo nhìn về phía tay phải của Trần Đấu, trong ánh mắt giấu không được sự áy náy. Trần Đấu lắc lắc cổ tay phải, bày ra một tư thế tiêu chuẩn đấu võ: 'Thấy thế nào? Cách biệt mười năm, hay là chúng ta đánh lại một trận thử xem?' Hồ Văn Hạo thân thủ sờ sờ đầu Trần Đấu: 'Ngươi không thể giống như một cô gái bình thường, đừng cả ngày đánh đánh giết giết, hảo hảo mà sống.' Trần Đấu buông nắm tay, cười hỏi: 'Giống như cô gái bình thường, cùng với hảo hảo sống, có quan hệ gì với nhau?' 'Ngươi xem, ta lại nói bậy rồi.' Hồ Văn Hạo thở dài, vẻ mặt hối hận, 'Ngươi chỉ cần là chính ngươi, là tốt rồi.' 'Ông chủ lớn, về nước tới nay, ngươi giúp ta nhiều việc như vậy, chuyện quá khứ, ta sớm đã quên, ngươi cũng nên đem những chuyện ấy toàn bộ quên đi.' Trần Đấu hít một hơi sâu, vỗ vỗ bả vai Hồ Văn Hạo, thoải mái đi qua người hắn. 'Có chuyện gì cần đến ta, ngươi cứ việc nói, điện thoại ta 24 giờ vì ngươi mà mở.' Hồ Văn Hạo hướng về phía bóng dáng Trần Đấu hô. Trần Đấu giơ lên tay phải, cho hắn một cái thủ thế OK. Nếu có điểm hữu dung, người như nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Một đường ngâm nga điệu hát dân gian vung vẩy chiếc chìa khóa, lên lầu mở cửa, vứt túi đổi dép lê. 'Halo everybody, Đấu gia đã về rồi.' Trần Đấu giơ lên túi to trong tay, tâm tình tốt hướng hai người khách trọ trong phòng khách chào hỏi. Lục Tỉ giờ phút này đang ở phòng khách vẽ tranh. Trì Nhạc đứng ở phía cửa sổ, nhìn thấy xe của Hồ Văn Hạo khởi động, chậm ra đi ra khỏi tiểu khu. 'Người đó là ai a?' Hắn hỏi. 'Lão Hồ a.' Trần Đấu đáp. 'Lão Hồ là ai?' Trì Nhạc lại hỏi. 'Bạn thời trung học của chúng ta, Hồ Văn Hạo a!' Trần Đấu giải thích. 'Hồ Văn Hạo?' Trì Nhạc nhìn về phía Lục Tỉ, Lục Tỉ ngẩng đầu đáp bằng ánh mắt ngươi đừng hỏi ta. 'Hai người không phải không nhớ rõ hắn đi.' Trần Đấu liếc mắt xem thường. 'Không nhớ rõ.' Trì Lục hai người trăm miệng một lời. 'Hừ hừ. Đồ bạc tình bạc nghĩa.' Trần Đấu lắc đầu, cả người ngã vào sô pha bày ra một tư thế thoải mái, 'Người đó hiện tại là cổ đông lớn nhất trong giới của chúng ta, trên dưới không biết đã thu mua bao nhiêu công ty, từ hành lang triển lãm tranh đến nghệ thuật nhà ăn đến phòng chụp ảnh đến quán cà phê đến các thể loại loạn thất bát tao phàm là lĩnh vực có bao hàm nghệ thuật, lớn nhỏ đều là sản nghiệp của hắn. Lần này triển lãm tranh lực trực cảm, từ bố trí sân thiết kế đến kế hoạc năm cảm giác, ta cũng không biết chiếm của người ta bao nhiêu tiện nghi, các ngươi tốt nhất đem tên của ông chủ lớn ghi nhớ, đừng đến lúc gặp mặt lại nói với ta ngươi không biết người này a!' 'Cho nên a!' Trì Nhạc đi tới, hai tay đút trong túi quần, nhìn Trần Đấu hỏi: 'Hắn hiện tại đang theo đuổi ngươi?' 'Sao vậy?' Trần Đấu mị hí đôi mắt, khóe miệng khơi lên nụ cười nghiền ngẫm: ' Ngươi hiện tại biết ghen rồi sao? Bạn~ trai~ cũ~' Lục Tỉ ngẩng đầu, nhìn nhìn Trì Nhạc. Trì Nhạc nhìn chằm chằm Trần Đấu, không biết suy nghĩ cái gì, nói vài chữ qua kẽ răng: 'Tùy ngươi cao hứng.' Trần Đấu nở nụ cười: 'Đi lấy lọ nước hoa trong túi kia đi.' Trì Nhạc hại mắt nhìn Trần Đấu, xoay người đem gói to nhấc tới, từ bên trong lấy ra nước hoa, đưa cho Lục Tỉ. 'Xem xem cảm giác thứ nhất của ngươi, hương vị này, có đúng hay không.' Lục Tỉ giương mắt nhìn Trì Nhạc, gác lại bút vẽ, thân thủ tiếp nhận nước hoa. Trần Đấu cũng từ trên sô pha đứng lên, quay đầu xem trò hay. Lục Tỉ đem hòm mở ra, đem lên, ngửi ngửi. Sau đó hướng Trì Nhạc: 'Điểm quan trọng ngươi đưa cho nhà điều hương là cái gì?' Trì Nhạc nở nụ cười: 'Cậu nói xem?' Lục Tỉ đem nước hoa đóng lại: 'Tuyệt không gợi cảm.' 'Ta như thế nào nghe nói, đây là hương vị chính tay thầy Trì điều chế?' Trần Đấu một bên ăn khoai tây chiên một bên xem kịch hay. 'Ngươi khi nào lại đi điều hương?' Lục Tỉ nhìn Trì Nhạc. 'Không a.Vừa học vừa làm.' Trì Nhạc cười, 'Vì cậu, cái tôi học vẫn còn ít hay sao?' Lục Tỉ liếc mắt: 'Ngươi cũng thật nhàn rỗi.' Trì Nhạc cười, cầm lấy nước hoa thưởng thức ở trong tay. Lọ nước hoa tinh xảo đặc sắc, trong lòng Trì chim to chính là vạn phần vừa lòng. 'Bạc hà, cam quýt. Lục Tỉ.' Trì Nhạc nói. Vị trước, vị sau, tên. 'Nói thực ra.' Trần Đấu cầm miếng khoai tây trong tay, bắt đầu phát biểu ý kiến, ' Hương vị này thực là cực phẩm, nhưng có thể tươi mát hay không, ngươi không phải nói, phải thể hiện được sự gợi cảm hay sao?' Trì Nhạc đem nước hoa đặt lên mặt bàn: 'Sự gợi cảm giống như đuôi cá, ăn nhiều sẽ ngấy, sẽ tanh, . Hắn nhìn về phía Trần Đấu: 'Mà khoản nước hoa này, giống như gừng tẩy tanh, không những có thể trung hòa cảm giác chán ngấy của gợi cảm, mà còn có thể sản sinh tác dụng hóa học, tăng lên dư vị độc đáo. Ta hỏi ngươi, nữ nhân thành thục phong nhũ phì mông(ngực bự mông to), cùng thiếu niên tinh tế đến không phân biệt nam nữ, người nào cho ngươi ấn tượng trực quang, gợi cảm hơn?' Trần Đấu sửng sốt một chút, lập tức trả lời: 'Thiếu niên.Hơn nữa, là loại tính siêu việt này, xem ra là sự gợi cảm khó quên.' Nàng nói, thuận tiện trong đầu tưởng tượng một chút hình ảnh kia, trong rừng một màu đen như mực, bóng dáng thiếu niên trắng đến tỏa sáng, xương bả vai khéo léo đưa đẩy phơi dưới ánh trăng, thân thể vẫn chưa trưởng thành ở trong thanh tuyền chậm rã đứng lên, là ai khuấy động lá cây trong bụi cây, người thầm mến đang rình coi, làm cho hắn có cảm giác mà quay đầu lại, hình ảnh dừng lại trên khuôn mặt ngây ngô mà không phân biệt nam nữ, hương thơm của quýt cùng bạc hà quán đầy miệng mũi, càng thanh thuần, càng phát ra tư vị gợi cảm không gì sánh kịp. 'Được a Trì chim to, liêu nhân cũng chính làn ngươi liêu, hương vị của quýt cùng bạc hà là hương vị thầm mến, thật là đặc biệt có chút ý tứ!' Trần Đấu vỗ một cái lên đùi. Trì Nhạc lại nói: 'Ta nhớ rõ, ngươi cùng ta nói qua, Tiểu điểu nhi cùng ngươi có ba điều quy ước, không xuất hiện trong tiệc hoạt động, không chụp ảnh, không xuất đầu lộ diện trước truyền thông phải không?' 'Không sai biệt lắm.' Trần Đấu gật đầu. 'Cho nên, họa sĩ thanh niên Lục Tỉ, đối với quần chúng mà nói là một sự tồn tại vô cùng thần bí, thậm chí không phân biệt là nam hay nữ. Chúng ta cần làm cho cảm giác thần bí mờ ảo này tạo ra hình tượng nhiều hình thái, một hình tượng siêu việt. Nếu như tạo thành hình tượng Lục Tỉ cái tên này mất đi thị giác, như vậy liền dùng khứu giác đi bổ túc cho nó. Quýt, bạc hà, đều là những hương vị thật thông thường, mọi người có thể ở rất nhiều nơi ngửi được, cũng có thể ở rất nhiều thời khắc đều nhớ đến hắn, điều này đối với hình tượng họa sĩ mới thành lập phi thường có lợi, hơn nữa, quả thật cũng phù hợp với khí chất của hắn.' Trần Đấu gật gật đầu: 'Thật sự, ta lần đầu tiên ngửi được hương vị này, người đầu tiên nảy ra trong đầu này, chính là Lục Tỉ, thực con mẹ nó vi diệu!' 'Cho nên, chủ đề nước hoa, là Lục Tỉ, mà không phải là sự gợi cảm.' 'Hoàn mỹ!' Trần Đấu cảm thấy mỹ mãn mà vỗ tay đến. Di động trong túi quần của Trì Nhạc đổ chuông. Hắn lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy trên màn hình là tin nhắn của gia công Thụy Hải gửi đến, khóe miệng gợi lên ý cười. 'Hàng mẫu của chúng ta đã hoàn thành, ngày mai là có thể lấy được.' 'Nhanh như vậy?' Trần Đấu líu lưỡi. 'Thụy Hải ở bên kia trả lời nói, phi thường thích thiết kế của chúng ta, cảm thấy đồ vật chúng ta đưa qua vô luận là theo bản thảo trình độ chuyên nghiệp, hay là trình độ thời thượng của in hoa, cũng sẽ thắng được Ý, Luân Đôn, Tây Ban Nha. Bọn họ những năm gần đây rất muốn khai thác thị trường trong nước, nhưng khổ nỗi là làm theo OEM, cho nên tạm thời chưa tìm được khách hàng ngang bằng Level như vậy, bọn họ tỏ vẻ đối với sản phẩm của chúng ta phi thường có hứng thú, hy vọng về sau có thành đối tác hợp tác chiến lược. Cho nên buông ra đơn đặt hàng lớn cố gắng vượt bậc giúp chúng ta đem hàng mẫu nhanh chóng đi ra.' 'Thật sự là thiên thời địa lợi nhân hòa a!' Trần Đấu đem miếng khoai tây cuối cùng bỏ vào miệng: 'Chúng ta ngàn vạn lần đứng làm cho thế giới này thất vọng.' Lục Tỉ đem nét cuối cùng vẽ xong, để bút vẽ vào trong thau nước, đứng lên duỗi thắt lưng. 'Hoàn thành?' Trì Nhạc quay đầu nhìn hắn. Lục Tỉ một đôi mắt đỏ rực, lộ vẻ mệt mỏi gật gật đầu. 'Ta đã thiết kế sáu loại bản thảo, trên cơ bản có thể thử nghiệm ở mặt này, chờ ngày mai hàng mẫu đến rồi, là có thể xác định là dùng cái nào, đến lúc đo đem tác phẩm của Tiểu điểu nhi quét lên máy tính, sắp chữ đem in ấn, mười ngày sau, là có thể lấy được thành phẩm, như vậy, hoàn thành sớm hơn dự tính một ngày.' 'Được a.' Trần Đấu cũng duỗi lại thắt lưng: 'Hôm nay mọi người đều nghỉ ngơi sớm đi, hết thảy, đều trông chờ vào ngày mai!' --------------------------------------------------------------- Gần nửa chặng đường rồi, Trì Nhạc và Lục Tỉ còn chưa có biểu hiện tình cảm chi nữa, thật khiến người ta bực mình mà, cố lết vậy...... Huhu vớ phải truyện này tui khổ quá mà.......
|
Chương 49: 20cm của hắn cùng Trì chim to Trần Đấu sáng sớm phải đi công ty, hôm nay như cũ Trì Nhạc cùng Lục Tỉ ở nhà công tác. Trước quầy bar, Trì Nhạc đối diện với máy tính gõ gõ đánh đánh. Lục Tỉ vẫn ở cửa sổ yên lặng vẽ tranh. Hết thảy đều giống như năm năm trước. Chẳng qua chỉ có điều hai vị thiếu niên trong phòng chuẩn bị dự chuẩn thi đấu, hiện giờ, đều đã trưởng thành. Ting ting. Một cái tin nhắn mới đến. Ice: Học trưởng, tất cả đều đã hoàn thành, hiện tại gửi đến hòm thư của ngươi, xin xác nhận một lần. Trì Nhạc mở ra tập tin đính kèm, ánh mắt chuyên chú nhìn vào màn hình. Ting ting. Lại một cái tin nhắn đến. Trì Nhạc một bên nhìn chằm chằm màn hình, một bên lấy qua điện thoại. Một cái tin nhắn đến từ một số lạ. Xin chào Trì tiên sinh. Ta là người sáng lập kỹ thuật số Đông Thành Trương Cạnh Thiên, hai ngày trước ở công ty in ấn ngẫu nhiên nhìn thấy tác phẩm của ngươi, cảm thấy phi thường kinh diễm. Kỹ thuật số Đông Thành sáng lập được hơn mười năm, từ trước đến nay luôn duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với các nhà thiết kế lớn, ta nghe nói thời gian đơn đặt hàng của Trì tiên sinh lần này rất gấp gáp, nên bên ngài cuối cùng xác định cùng Đông Thành hợp tác, chúng tôi nguyện ý dùng toàn bộ lực lượng phối hợp. Trì Nhạc nhìn màn hình trong chốc lát, cẩn thận nghiên cứu ý đồ của tin nhắn này. Hết thảy đều như hắn nghĩ, thiết kế của Lục Tỉ, liền được mọi người trong giới này quan tâm ngay lập tức, một khi xuất hiện liền kinh ngạc rực rỡ, đã được sự khẳng định của những nhân sĩ đến từ nhiều ngành. Mà hai công ty bọn họ đang hợp tác, một là gia công Thụy Hải, công ty về phụ kiện OEM lớn nhất trong nước, một công ty khác, chính là kỹ thuật số Đông Thành. Kỹ thuật số Đông Thành có phẩm chất làm việc rất nổi tiếng, là công ty mà rất nhiều triễn lãm nghệ thuật, nhà thiết kế cố định, cùng với nhà nghệ thuật nước tới nhắm tới để hợp tác. Năm năm trước, thời điểm Trì Nhạc cùng Lục Tỉ liên kết chuẩn bị triển lãm 《Tầng trời thấp phi hành》, Trì Nhạc từng thông qua quan hệ của Quế Mỹ vận dụng qua tài nguyên này. Khi đó hắn ở khu in ấn nhìn thấy qua Đông Thành giúp trung tâm nghệ thuật Anh quốc R&A một khoản khan lụa, bức vẽ in trên khăn lụa theo phong cách Từ Hy Thái Hậu kết hợp phong cách Châu Âu, màu quang lục, phong cách bản khắc in ấn, độ bão hòa giữa màu đen và màu xanh của khăn lụa rất cao, tỷ lệ tương phản phi thường lớn, nhìn qua vừa thời thượng vừa thú vị. Thời điểm kia, hắn cùng Trương Cạnh Thiên có gặp qua một lần. Trương Cạnh Thiên dùng tiếng anh lưu loát ở trong phòng hội nghị cùng người phụ trách của R&A nói chuyện phiếm, hai người nói chuyện từ nghệ thuật đến thiết kế thời trang, quan niệm của Trương Cạnh Thiên phi thường tân tiến, trong lúc thao thao bất tuyệt còn nhắc tới chính mình dự định cùng the FIT hợp tác tạo ra một ngân sách tài trợ sáng ý, chuyên khai thác và hỗ trợ một số nhà thiết kế tân tiến. Nhưng Trì Nhạc vào thời điểm kia, một lòng chỉ nghĩ đến hắn sẽ cùng Lục Tỉ đi Anh quốc, bởi vậy, đối với kế hoạch lúc đó của Trương Cạnh Thiên vẫn chưa để ý. Nhưng đối với Trương Cạnh Thiên mà nói, Đông Thành chỉ là một phần nhỏ trong sản nghiệp thương mại của hắn. Trương Cạnh Thiên ở trên lĩnh vực du lịch mà làm giàu, những năm gần đây, vẫn còn tìm kiếm những mô hình phát triển đa dạng hơn. Cho nên lần này lọt vào mắt xanh của Trương Cạnh Thiên, vô cùng có khả năng là một tín hiệu, một mối quan hệ sở hữu, hoặc càng là tín hiệu muốn hợp tác sâu rộng. Trì Nhạc nghĩ nghĩ, ngón tay linh hoạt nhắn tin hồi đáp. Trên màn hình, từng chữ từng chữ nối đuôi nhau tạo thành một câu. Trì Nhạc: Cảm ơn Trương tổng. Ngày khác sẽ dẫn đến nhà thiết kế của tác phẩm cho ngươi, Lục Tỉ. Gửi xong tin nhắn, Trì Nhạc đem tập tin của Ice kiểm tra một lần. Sau đó quay qua làm một cái biểu tình OK. Trì Nhạc: Văn kiện không có vấn đề, có thể đẩy mạnh tiến hành. Vất vả rồi. Đem điện thoại gác lên trên mặt bàn, xoay xoay cổ duỗi duỗi thắt lưng, Trì Nhạc đứng dậy, dự định đến phòng bếp rót ly nước uống. Thời gian yên tĩnh của buổi chiều. Trong phòng nổi lơ lửng hương vị ngọt ngào của bạc hà cùng quýt. Trước cửa sổ sớm đã không có bóng dáng của Lục Tỉ. Hé ra chữ ký trên bức tranh đã hoàn thành, gác trên giá vẽ màu sắc sặc sỡ. Trì Nhạc cầm ly nước, đi đến bên ban công. Lục Tỉ quả nhiên ở ban công hút thuốc. Thân ảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, mơ hồ cơn gió nhẹ thổi bay mảnh lụa trắng phía sau lưng. Lục Tỉ mặc một chiếc áo lên đơn giản, quần dài, khuỷu tay gác tại vòng bảo hộ nơi ban công, cằm nâng lên một độ cung kiệt ngạo, tóc mềm mại ngược gió tung bay, cổ áo len rộng thùng thình theo động tác này mà lộ ra làn da trắng nõn ở phía sau, ngón tay thon dài, tư thế kẹp thuốc phi thường đẹp. Trì Nhạc đứng cách đó không xa, xuất thần nhìn Lục Tỉ, trong đầu hiện lên bốn chữ to 'Linh cảm Muse'. Lục Tỉ quả thật là tinh cảm Muse(nàng thơ) của hắn. Tại thời điểm hắn thiết kế y phục, thời điểm vẽ tranh dự thảo thiết kế, thời điểm làm tượng điêu khắc, thời điểm đàn ghi-ta, thời điểm điều chế nước hoa, điểm tác động đến thần kinh cảm quan trong đầu hắn, toàn bộ đều là người thanh niên Lục Tỉ trước mắt này. Tài hoa của hắn một nửa đều mang tên Lục Tỉ. Con người của Lục Tỉ, bức tranh của Lục Tỉ, mỗi một cái sóng mắt lưu chuyển của Lục Tỉ, thân hình động tác, đều trở thành nơi phát ra linh cảm tốt nhất của hắn. Không chỉ đơn giản là thích, hay yêu say đắm. Loại quỳnh âm đánh vào linh hồn này, vang vọng trong hai mươi năm bọn họ quen biết. Một loại tình cảm siêu việt có thể bị ngăn cách bởi bất luận cái gì. Một đôi chân thon dài yên lặng không một tiếng động đi về phía ban công. Một cái ôm ấm áp từ phía sau. Trì Nhạc đem đầu gác lên hõm vai của Lục Tỉ, một bên điều chỉnh cổ vai đau nhức của chính mình, một bên không mặt mũi mà làm nũng: 'Ba của sắp nhỏ, tôi sắp chết.' Lục Tỉ nhìn đến bóng người nhỏ bé xa xa, thuận miệng trả lời: 'Vậy làm bảo hiểm đi.' Trì Nhạc nở nụ cười, quay đầu đem môi dán tại sườn tai của hắn, thấp giọng nói: 'Cậu thực nhẫn tâm như vậy?' Lục Tỉ cũng không quay đầu, hắn một bộ dáng lười phản ứng. Người thụ hưởng bảo hiểm của tôi, chính là cậu a.' Trì Nhạc vẻ mặt ủy khuất. 'Mẹ ngươi thật sự đã uổng phí công sinh ngươi.' Lục chim nhỏ lời nói vẫn ác độc như trước. 'Ai nói thế.' Trì Nhạc đem đầu để ở bên sườn tai của Lục Tỉ, vẻ mặt kiêu ngạo mà nói: ' Ta mua hai phần, một phần cho cậu, một phần cho bà.' 'Có bệnh.' Lục Tỉ khẩu khí không mặn không nhạt, 'Ta là gì của ngươi chứ.' Trì Nhạc nắm lấy cổ tay của Lục Tỉ, đem thuốc trong tay hắn ngậm trong miệng mình. Nam nhân có thân hình đẹp thở nhẹ ra một ngụm khói, dùng ngữ điệu vô cùng bình thản nói nột câu: 'Người nhà.' Khói theo từ môi Trì Nhạc thở ra, lại bị Lục Tỉ hút vào phổi. Hương vị quen thuộc của hai người lén lút trao đổi trong thân thể. Lục Tỉ không có đáp lại, cũng không có phản kháng, liền như vậy để Trì Nhạc tùy ý nắm. 'Ta sớm đã không còn người nhà.' Hắn nhìn phong cảnh phương xa, bỗng nhiên mở miệng. 'Nơi nào có tôi, nơi đó chính là nhà của cậu.' Hai cánh tay hữu lực của Trì Nhạc nắm lấy bả vai của Lục Tỉ, trầm thấp trả lời rõ ràng. Một chút cũng không có hoài nghi. Chuông cửa vang lên. Mới vừa rồi còn dính sau lưng giống như chiếc áo khoác mang theo hơi ấm nhiệt độ cơ thể, xúc cảm ở lưng nháy mắt biến mất. Nam nhân cao lớn, ngậm thuốc của hắn đi rồi, cũng mang đi ấm áp cấp cho hắn. Trì Nhạc hướng cửa đi đến, một bên quay đầu đối Lục Tỉ nói: ' Hẳn là hàng mẫu đến rồi.' Lục Tỉ thản nhiên nhìn bóng dáng của Trì Nhạc đi hướng phòng khách. Dáng người tràn ngập hơi thở hormone nam tính, đường cong của cơ thể vô cùng đẹp, tứ chi hoàn mỹ tỉ lệ giống như móc treo quần áo trời sinh, một đôi chân dài hoàn mỹ được bao vây bởi quần dài. 'Ta là gì của ngươi chứ.' 'Người nhà.' Nam nhân này thật sự hiểu hắn. Mỗi một lần đều vừa đúng, đánh trúng vào nơi mềm mại nhất trong nội tâm hắn. Ngươi rất nguy hiểm. Lục Tỉ mệt mỏi nhắm lại hai mắt. Ta hẳn là cách xa ngươi hơn một chút. Bầu trời hoàng hôn ở phía sau trở thành một màu phấn hồng nhu hòa. Tựa như bức tranh hắn hoàn thành lúc trước 《Tầng trời thấp phi hành》. Tại 《Tầng trời thấp phi hành》, trong lúc mây cuốn mây trôi, có thân ảnh của hai con chim mơ hồ trong đó, không phân biệt cao thấp. Trì Nhạc ôm hàng quần lót mẫu, chạy tới đối Lục Tỉ hiến vật quý: 'Muốn theo ta vào phòng nhìn một chút hay không?' 'Nhìn cái gì?' Lục Tỉ hỏi. Trì Nhạc rờ rờ hàng mẫu trong lồng ngực, chọn mi: ' Nhìn ta thay quần lót a.' 'Cút.' Câu trả lời của Lục Tỉ, lời ít mà ý nhiều. Không mang theo cảm xúc. Trì Nhạc cười cười ôm quần lót vào phòng. Mười phút sau, lại đi ra. Áo mũ chỉnh tề như trước, mặt mang xuân phong. 'May là vẫn còn có một cái cuối cùng thoải mái.' Hắn đem năm cái quần lót còn thừa giao cho Lục Tỉ. 'Cái nào là cái cuối cùng?' Lục Tỉ cầm trong tay đống quần lót, vải tơ lụa xúc cảm hạng nhất, màu sắc in ấn phong phú, gia công khéo léo đến không thể soi mói. 'Ừ.' Trì chim to đem lưng quần kéo xuống, lộ ra quần lót cùng sương hông mê người, 'Đang ở trong quá trình thí nghiệm.' Dứt lời, nâng nâng kéo kéo, cảm thụ một chút độ co dãn của vải. 'Tổng thể mà nói, vẫn là không tồi.' Trì Nhạc vẻ mặt hài lòng, 'Kế tiếp đem tác phẩm ngươi đã hoàn thành phân hình thành bản thảo điện tử, sau đó tiến hành chọn lựa, rồi đem đi in ấn là được.' Thời điểm Trần Đấu trở về, ở ban công một đống quần lót ở trong bóng đem đón gió tung bay. 'Hàng mẫu đến rồi hả? Cảm giác như thế nào?' Trần Đấu xoa xoa tay, vẻ mặt chờ mong. 'Rất tốt.' Trì Nhạc trả lời, 'Chờ quần lót khô rồi, đem nay ngươi mặc thử, hàng mẫu về độ bền độ thoải mái đều không có vấn đề, chúng ta có thể làm ăn lớn rồi. Bản thảo thiết kế cũng đã hoàn thành.' 'Có thể a Trì chim to!' Trần Đấu vỗ một cái thật mạnh lên bả vai Trì Nhạc, trên khuôn mặt xinh đẹp chỉ viết một chữ tiền thật to. Nhân dân tệ của ta, Đấu gia ta đã chuẩn bị tốt nghênh đón các ngươi đến. Buổi tối,Lục Tỉ tắm rửa xong trở về phòng, Trì Nhạc còn đang ngồi trên bàn công tác trong phòng ngủ, trên bàn là bản thảo vải được đóng dấu, cùng với mấy cái quần lót tựa hồ còn chưa làm xuất bản lần đầu. Trì Nhạc một bên nhìn bản thảo, một bên nhìn thiết kế trên màn hình, điều chỉnh màu sắc in ấn. Màu này cần tăng đậm lên, màu kia cần giảm nhạt lại, cầ điều chỉnh tỷ lệ, làm sao cho hiệu quả của vật thật giống với thiết kế. Trì Nhạc trong số đó cầm lấy một cái, chính mình khoa tay múa chân. Lục Tỉ vừa muốn đi vào, Trì Nhạc đột nhiên đứng lên, lưu loát cởi xuống quần ngoài, lại cởi quần lót, thay cái quần lót ở trên tay, đứng trước gương khoa tay múa chân đến khoa tay múa chân đi, vẻ mặt có chút đâm chiêu. Đường cong cơ thể được ngọn đèn mờ nhạt bên trong phụ trợ trở nên hết sức kiều diễm. Chân dài, thắt lưng hẹp, vai rộng, quả thật mặc quần áo thì gầy, thoát y có thịt. Một loại hương vị hormone bá đạo nam tính tỏa ra. Từ gợi cảm này, có đôi khi thật đúng là không phải độc quyền của nữ nhân. Lục Tỉ lấy khăn mặt lau lau tóc mái, đẩy cửa đi vào. Xì xì, hắn khui một lon bia, cũng không thèm liếc nhìn Trì Nhạc một cái. 'Trì chim to, xem ra bệnh sạch sẽ của ngươi trị khỏi rồi.' Trì Nhạc quay đầu nhìn hắn, chân dài bước đến, lấy đi khăn mặt ở trên vai hắn vò vò lên đầu hắn. 'Ngươi liền giày xéo như vậy a, có sợ trọc đầu không.' Trì Nhạc giúp Lục Tỉ lau tóc, lực đạo mạnh mẽ lại không mất ôn nhu. Lục Tỉ có thể rõ ràng cảm nhận được loại cảm giác ôn nhu này, cùng sự ôn nhu của nữ nhân bất đồng, nó thuộc loại của nam nhân, bá đạo, cường hãn, giống như bão táp đánh vào trong lòng người. 'Bản thảo không phải là đã lựa chọn tốt rồi sao?' Lục Tỉ hỏi. 'Bỗng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.' Trì Nhạc lôi kéo quần lót trên người, cười nói, 'Nếu không cậu giúp tôi thử xem.' 'Ngươi lấy quần lót đã mặc qua cho ta thử.' 'Làm sao vậy, sợ tôi có bệnh sao?' 'Sợ ngươi có bệnh phụ khoa!' Trì Nhạc cười: 'Tôi thủy chung cảm thấy, hàng mẫu này có vấn đề, phía trước quá chặt không thoải mái, thử đến cái thứ sáu đã muốn bỏ qua rất nhiều lượng mức, như thế nào vẫn là chặt.' Trì Nhạc vẻ mặt khổ não. Ánh mắt chăm chú của Lục Tỉ quét qua hạ bộ của Trì Nhạc, nhợt nhạt cười, 'Ta cảm thấy, không phải ngươi lấy mẫu bình thường của người mẫu sao?' Trì Nhạc theo ánh mắt của Lục Tỉ nhìn nhìn cái của chính mình, bừng tỉnh đại ngộ, 'Về điểm này tôi đã quên, sớm biết thế bắt cậu làm người mẫu thử không phải đã xong rồi sao?' Lục Tỉ nghiến nghiến răng phát ra tiếng răng rắc. 'Trì chim to, Hôm nay ngày làm việc thật dài a.' Trần Đấu còn buồn ngủ đứng lên uống nước, nhìn đến Trì Nhạc đang khí định thần nhàn nằm trên sô pha, vẻ mặt biểu tình chưa hết đắc ý. 'Mẹ nó ngươi tưởng tượng cái gì đó? Dâm đãng như vậy!' Trần Đấu phỉ nhổ hắn. Trì Nhạc sờ sờ cằm, hướng Trần Đấu đi qua cho một cái ánh mắt như là không phải ngươi rất muốn biết sao nhưng đáng tiếc ta đây không nói cho ngươi. Trần Đấu yên lặng trên mặt hiện rõ ba đường hắc tuyến, người này, thế mà nhiều năm qua quả thực không hề tiến bộ, vẫn là ngây thơ như vậy! ---------------------------------------------------------------------- Lời tác giả: Phích cắm của ta cuối cùng cũng trở về, thật vất vả đăng ký lên mạng, mặc kệ, gửi trước đã.
|