Ngộ Ma
|
|
Ngộ Ma Tác giả: Tô đặc Thể loại: thần tiên , ma quái, cường công cường thụ, si tình công, lạnh lùng thụ, ngược luyến tàn tâm Tình trạng edit : một tuần một chương (hoặc hai, tuỳ hứng ^^) Nhân vật chính: Lăng Chiêu, Lăng Hoa
GIỚI THIỆU
Dưới chân núi Thục có mấy thôn trang, không biết từ khi nào bắt đầu, đã mọc lên một thần miếu. Trong miếu cung phụng một vị thần hoa y, tuy được khắc từ gỗ, nhưng cũng có thể nhìn được tướng mạo của vị thần có chút xinh đẹp. Nếu cẩn thận hỏi thôn dân, trong miếu cung phụng vị thần tiên nào, đại đa số đều trả lời không được, chỉ nói vị thần tiên nương nương này thập phần linh nghiệm, phàm là trong thôn có yêu nghiệt quấy phá, nàng sẽ hiển linh.
Lại có người phản bác, nói không phải là thần tiên nương nương, rõ ràng là một vị nam tiên!
Tranh luận qua lại, người hỏi cũng mơ hồ nghe rõ ràng được. Vị thần tiên được cung phụng trong miếu không biết từ nơi nào đến, cũng không biết từ lúc nào thường xuyên xuất hiện dưới chân núi Thục, phàm là thôn trang phụ cận có quỷ vật hoặc yêu vật gây hại, vị thần tiên này sẽ xuất hiện, giống đang tìm người nào đó, lại giống đang chờ người nào đó. Nếu gặp được đệ tử những môn phái tu chân trên núi tiến xuống hàng yêu trừ ma, thần tiên này sẽ bám lấy đối phương.
Vị thần tiên này rất thích hỏi đối phương: “Ngươi là sư huynh của ta sao?”
|
Chương 1: Tiết tử Chương trướcChương tiếp Đó là một buổi tối rét lạnh lạ thường, trong không khí dày đặc mùi máu tanh.
Lăng môn vừa trải qua một trận tai ương.
Thục sơn linh mạch, vốn là nơi tụ tập của những kẻ cầu đạo tu tiên, bao gồm nhiều môn phái, Lăng môn là một trong số đó. Mấy trăm năm qua, trong cấm địa sau núi của Lăng môn có phong ấn một ma vật từ viễn cổ, đệ tử trong môn không được phép tới gần. Nhưng vào một đêm, ma vật đột nhiên trốn ra được, đệ tử Lăng môn ngăn cản không kịp, chết hơn phân nửa.
Gốc quế hoa trong viện tỏa ngát hương, nở ra những cánh hoa trắng muốt, an an tĩnh tĩnh, máu chảy thành sông.
Tại cửa, thiếu niên áo trắng nhuốm máu, một tay cầm kiếm, đang cùng ma vật đối diện.
Phù văn màu đỏ che phủ khắp toàn thân ma vật, tóc đen như mực, đôi mắt ám vàng loé sáng, nửa cười nửa không nhìn chằm chằm thiếu niên dường như sắp ngã xuống trước mắt.
Thiếu niên chẳng qua mới tầm mười lăm tuổi, chưa bao giờ nhìn thấy sinh vật vừa yêu diễm vừa mĩ lệ mà lại khiến người khắc căm hận như vậy.
“Bổn toạ bị các ngươi giam trong cái động bẩn thỉu kia đã hơn mấy trăm năm, ngươi nghĩ chỉ dựa vào ngươi mà có thể ngăn được ta?” Vừa cười vừa chậm rãi đi về phía thiếu niên, con ngươi của ma vật hơi co lại, “Không biết lượng sức”
Thân thể thiếu niên hơi run rẩy, nhưng không hề lùi bước. Cậu biết bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ của ma vật này, có lẽ chỉ trong chớp mắt, sẽ ngã xuống thành một khối thi thể lạnh băng. Nhưng cậu cũng biết, chỉ cần tiếp tục kiên trì thêm một khắc nữa, giữ được ma vật ở trong viện, đợi được sư phụ quá quan ra khởi động Hàng ma trận, thì có thể chế trụ được ma vật này.
Đã… chết nhiều sư huynh đệ đồng môn như vậy, cho dù chỉ còn lại một mình cậu, thì có chết cũng không thể để ma vật ra khỏi cửa nửa bước.
Đối diện với nụ cười khinh thường của ma vật, thiếu niên khẽ nói: “Ta có thể sống đến bây giờ, tự nhiên cũng có bản lĩnh ngăn được ngươi.”
Ma vật kinh ngạc nhíu mày, gió đêm lãnh thổi, cuốn lên mái tóc mai hỗn độn trên trán thiếu niên, lộ ra khuôn mặt mày kiếm mắt tinh, tuấn lãng anh kiệt.
Hai mắt ma vật đột nhiên trợn to, sau một lúc, hắn lộ ra một nụ cười như là hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu: “Trách sao khẩu khí cuồng vọng như thế, hoá ra là ngươi – không ngờ năm đó sau khi phong ấn được bổn toạ trong động ngươi cũng dầu hết đèn tắt, kẻ cầu tiên lại rơi vào luân hồi, ha ha ha, cái mặt này vẫn thật đáng ghét a!”
Thiếu niên không hiểu được ý của ma vật, chỉ lạnh lùng trừng hắn. Cậu từ nhỏ đã được sư phụ mang về Lăng môn, dốc lòng dạy đạo, nghiễm nhiên trở nên nổi tiếng nhất trong nhóm đệ tử của nhất đại đệ tử. Tuổi còn nhỏ, đã được thăng thành thủ tịch đại đệ tử, nay tận mắt nhìn thấy sư huynh sư đệ từng người từng người đẫm máu mà chết, sao không hận ma vật đến thấu xương.
Cho nên quyết tuyệt đến mức cả mạng cũng không cần, nhờ thế mới có thể đối diện với ma vật sát khí đầy trời này mà không hề sợ hãi.
Thật hiển nhiên, ma vật trước mắt cũng hận cậu đến thấu xương.
Lúc đầu nhìn thấy cậu dám ngăn cản hắn, ma vật nhiều lắm cũng chỉ lộ ra một nụ cười khinh miệt, chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu. Nhưng vừa nhìn thấy mặt cậu, hắn đột nhiên lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, như thể có mối thù không đội trời chung với cậu. Ma khí mãnh liệt như ‘bài sơn đảo hải’ (đào núi lấp biển) tràn tới, thân hình đơn bạc của thiếu nhiên lung lay muốn ngã.
Chỉ trong nháy mắt, ma vật đã đến trước người cậu, một tay bóp cổ cậu, gương mặt yêu dã của ma vật hiện lên một nụ cười quỷ dị: “Bổn toạ trước giờ rất kén ăn, nhưng đối với linh hồn của ngươi, vẫn là cầu mà không được a…” Liếm liếm môi, ma vật nhớ lại hơn mấy trăm năm trước gặp được tên thuật sĩ Lăng môn nọ, cường hãn dị thường, cũng hợp khẩu vị hắn dị thường. Vì để nuốt được sinh hồn của y, hắn đã đấu với thuật sĩ liên tục mấy ngày đêm, ai biết ngay lúc cuối cùng không để ý, bị thuật sĩ lừa vào Hàng ma trận, mạnh mẽ phong ấn hắn trong hang núi.
Khuất nhục như thế mấy trăm năm.
Thiếu niên trước mắt, mơ hồ có thể nhận ra bóng dáng của thuật sĩ năm đó. Cũng một đôi mắt đen như mực, cũng là thần tình quật cường không sợ.
Thật muốn một ngụm nuốt y… Đói khát suốt mấy trăm năm, thứ hắn muốn nhất, chính là sinh hồn cường đại mà thuần khiết như thế này.
Thiếu niên vẫn không nhúc nhích, mặc cho ma vật kéo cậu đến trước mặt hắn mà nhìn chằm chằm tròng mắt của mình, cả đôi mắt hắn tràn đầy đói khát và tham lam. Khoé miệng cậu chậm rãi nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía sau ma vật, thấp giọng nói: “Chỉ đáng tiếc … Ngươi ăn không được”
Ma vật ngẩn ra, phản ứng được, vội vàng quay đầu nhìn thì đã muộn. Không biết từ khi nào sau lưng hắn đã bày ra Hàng ma trận, bằng pháp thuật của trận pháp, hai chân hắn bị giữ chặt, không thể cử động.
Lăng chưởng môn râu tóc bạc phơ, cuối cùng đã phá quan xông ra, ngay khi thiếu niên khiên chế được ma vật, không tiếng động ra phía sau hắn, khởi động trận pháp.
Ma vật chấn kinh sau, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, kề sát vào tai thiếu niên thì thầm: “Thật đáng tiếc … Nếu bổn toạ nuốt được sinh hồn của ngươi thì đã có thể khôi phục hơn nửa phần công lực, sao dễ dàng bị hàng ma trận này vây trụ được. Nhưng mà … May là bổn toạ đã lưu lại huyết mạch, ngày đó trọng sinh, nhất định sẽ lại đến tìm ngươi, ha ha ha …”
Cùng với tiếng cười điên cuồng, thân ảnh của ma vật dần dần biến mất trong Hàng ma trận, cuối cùng tiêu tán không thấy.
Thân hình thiếu niên rốt cuộc không cần phải chống đỡ nữa, liền mềm nhũn xuống, ho ra một ngụm máu, nửa quỳ xuống đất. Trước mắt chỉ thấy thi thể của đồng môn.
Lăng môn chưởng môn kéo cậu đứng dậy, thở dài nói: “Lăng Hoa, khổ cho ngươi rồi.”
Thời điểm ông phi thăng sắp đến, đang bế quan tu luyện, không dự liệu được ma vật kia lại nhân cơ hội trốn ra, tạo thành thảm hoạ cho Lăng môn. Nếu ông có thể xuất quan sớm hơn, có lẽ … sẽ không phải hy sinh tính mệnh của mấy chục đệ tử Lăng môn.
Lăng Hoa nhắm mắt cúi đầu, khoé mắt ửng hồng, một lúc sau, thấp giọng nói: “Là đệ tử vô dụng, không thể bảo vệ tính mệnh của sư huynh sư đệ … Sư tôn, ma vật vừa rồi nói, hắn đã lưu lại huyết mạch, không biết là ý gì?”
Chưởng môn thần sắc hơi biến, thật lâu sau, thở dài một tiếng: “Nghiệt chướng a … Lăng Hoa, ngươi đi theo ta.”
Trong lòng Lăng Hoa nghi hoặc, vội vàng đi theo phía sau chưởng môn, lúc vào hậu điện, chỉ thấy chưởng môn mở ra một gian mật thất, sau khi Lăng Hoa bước vào, nương theo ánh nến u ám trong phòng mới thấy có một nử tử mặc áo vải thô ngồi ở mép giường. Nàng nghe thấy có tiếng động, nên lập tức quay đầu lại.
Lăng Hoa kinh ngạc, “Sư tỷ, sao ngươi lại ở đây?”
Thì ra nử tử kia chính là đại sư tỷ mất tích đã lâu của Lăng Hoa. Đối với vị sư tỷ này, từ lúc hiểu chuyện cậu đã cực kỳ thân thiết với nàng, xem nàng như thân tỷ tỷ của cậu. Vài năm trước sư tỷ đột nhiên vô cớ chạy khỏi Lăng môn, không biết tung tích, cậu còn khổ sở, vụng trộm xuống núi tìm nàng mấy lần, lại mãi không có tin tức của sư tỷ.
Tại sao, sư tỷ lại bị giam trong mật thất này?
Nữ tử vừa thấy cậu, lập tức giật mình, rồi lộ vẻ xấu hổ, nhẹ giọng gọi: “Sư đệ …” lại nhìn thấy chưởng môn, sắc mặt trắng bệch, cúi đầu không nói.
Chưởng môn cười khổ một tiếng, thở dài nói: “Sư tỷ ngươi năm đó tự tiện xâm nhập cấm địa, bị ma vật mê hoặc, nhưng đã mang thai. Sự hậu tự biết sai lầm hối hận thì đã muộn …Bây giờ nên sớm huỷ đi nghiệt chủng này.”
Lăng Hoa như bị sét đánh, không dám tin: “Làm … làm sao có thể .. Sư tỷ …”
Sư tỷ sao có thể làm chuyện như vậy!
Hai mắt nử tử đỏ lên, quỳ xuống khóc lóc: “Đệ tử sớm biết sai, giờ hối hận thì đã muộn, cầu sư tôn thứ tội!”
Chưởng môn xoay người nhìn nàng, ngữ khí nháy mắt lạnh lùng, “Ngươi có biết tối nay ma vật kia đã giết hơn phân nửa đệ tử Lăng môn? Ngươi nói, có phải năm đó ngươi trộm pháp trận ở cửa động, còn báo cho ma vật biết ngày ta bế quan tu luyện?”
Cả người nử tử run lên, sắc mặt trắng bệch, một lúc sau, khóc lớn thành tiếng: “Là đệ tử nhất thời hồ đồ, bị ma vật mê hoặc, phạm phải sai lầm lớn, cũng có tội với Lăng môn. Giờ nguyện cho sư tôn xử trí, chỉ cầu sư tôn tha cho Chiêu nhi một mạng …”
Lăng Hoa nằm mơ cũng không ngờ đại hoạ hôm nay là do một tay sư tỷ cậu gây ra, đứng yên một lúc, không rõ nên hận hay nên đáng thương sư tỷ. Bỗng nhiên nghe được nàng nhắc đến “Chiêu nhi”, hoảng hốt quay đầu, lúc này mới nhìn thấy trên giường còn có một đứa bé đang an an tĩnh tĩnh ngủ, dường như không bị ảnh hưởng bởi tiếng động xung quanh.
“Đây … Đây là … Ma thai?”
Lăng Hoa giơ ngón tay, đầu ngón tay run run chỉ vào đứa trẻ đang ngủ say đối diện. Nử tử thân mình run lên, bi ai nhìn cậu: “Sư đệ, cầu ngươi…”
Chưởng môn thở dài, nhắm mắt nói: “Nếu ta muốn giết nó thì đã sớm giết, còn lưu lại tính mệnh nó đến giờ? Trời xanh cũng có đức hiếu sinh, cha nó tuy là ma vật, nhưng nó chỉ là một đứa trẻ vô tội … Vân nhi, trên dưới Lăng môn chỉ có ngươi là nử tử, ngươi thiên chất thông minh, đáng lẽ ta kỳ vọng rất cao ở ngươi, sao lại hồ đồ như thế, gây ra sai lầm này!”
Năm đó ông mang nử hài nhi cơ khổ này về Lăng môn, đặt tên là Lăng Vân, dốc lòng chăm sóc, yêu thương nàng như con gái. Cứ tưởng nàng một lòng cầu đạo, tương lai tất có phúc lành, ai biết lại không thoát khỏi tình ái, bị ma vật mê hoặc, đến nỗi gây nên thảm hoạ hôm nay.
Lăng Vân đầy mặt nước mắt, nghẹn không nói.
“Chẳng qua là một ý niệm của ngươi mà đã chôn vùi tính mệnh của mười mấy đệ tử Lăng môn. Vân nhi, ngươi có … còn có gì muốn nói nữa không?”
Những lời này, rõ ràng là muốn Lăng Vân lấy chết tạ tội.
Lăng Hoa đột nhiên run bật cả người, vội vàng nhìn sư tôn, vừa muốn mở miệng, đã nghe tiếng vũ khí đâm vào da thịt, cùng với một tiếng rên rĩ khe khẽ, thân thể sư tỷ đã mềm mại ngã xuống.
Máu đỏ tươi tràn ra từ miệng nàng.
“Sư tỷ!” Lăng Hoa kinh hô, chạy đến trước mặt nàng, nâng người nàng dậy. Lại nhìn thấy một cây trâm đâm vào ngực nàng, cả thân trâm đâm sâu hơn phân nửa, không thể cứu kịp nữa.
“Đệ tử sớm muốn lấy chết tạ tội, nhưng vì lo Chiêu nhi tuổi nhỏ, mới kéo dài hơi tàn đến bây giờ …” Lăng Vân cố sức thì thào, ngắt quảng nói “Cầu sư tôn …”
Nàng bi ai cầu xin chưởng môn, thấy chưởng môn lộ vẻ không đành lòng, nhưng không có vẻ từ chối, chỉ hơi hơi gật đầu. Vì vậy nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt chuyển sang Lăng Hoa, nhẹ nhàng siết tay cậu: “Sư đệ … Ngươi đáp ứng thỉnh cầu cuối cùng của sư tỷ được không?”
Lăng Hoa ôm nàng vào lòng, hết sức muốn cầm máu cho nàng, nhưng chỉ vô ích. Trơ mắt nhìn máu càng lúc càng nhiều, nước mắt không cầm được chảy xuống, nghẹn ngào nói: “Sư tỷ, ngươi nói đi”
“Tuy cha nó là ma vật nhưng Chiêu nhi nếu đã sinh ra, thì ta hy vọng nó có thể sống tốt. Thân thế của nó, cầu ngươi đừng nói cho ai biết …Sau này, thay ta chăm sóc nó, được không?”
Lăng Hoa ngẩn người, hình ảnh ma vật không coi ai ra gì đại khai sát giới trong điện loé lên trong đầu, cậu cúi đầu nhìn sư tỷ đang hấp hối, cuối cùng không đành lòng, gật gật đầu, trả lời mạnh mẽ: “Được”.
Khuôn mặt tái nhợt của Lăng Vân rốt cục lộ ra một chút ý cười, giơ tay lau đi nước mắt của cậu: “Sư đệ đã thành người lớn rồi, đừng khóc khó coi như vậy …”
Lời còn chưa dứt, cánh tay đã vô lực rơi xuống, khí tuyệt thân vong.
Lăng Hoa ôm lấy thân thể của nàng, một đêm này, mấy đồng môn sư huynh đệ lớn lên cùng cậu, sư tỷ mà cậu luôn yêu quý, đã biến mất khỏi sinh mệnh của cậu, không bao giờ trở về nữa,
Cậu rốt cuộc bật khóc thành tiếng.
Đứa trẻ kia, từ đầu đến cuối vẫn không mở mắt ra, vẫn luôn ngủ thật sâu. Không biết bản thân đã mất đi mẫu thân, bởi vì từ khi ra đời nó vẫn chưa hề mở mắt.
Nó ngủ say trong một cái kén trong suốt, chưa hề phá kén chui ra.
|
Chương 2 Lăng Chiêu không có ký ức trước sáu tuổi.
Mở mắt ra, thứ đầu tiên nó nhìn thấy là một thiếu niên áo trắng tóc đen, ngồi ở mép giường quay lưng về phía nó, đầu cúi thấp, không biết đang trầm tư hay là đang ngẩn người. Nó hơi hơi cử động cơ thể, cổ họng phát ra từng tiếng rên rỉ khe khẽ.
Rất đau … Không biết vì sao, toàn thân đều rất đau, đau muốn khóc.
Thiếu niên giật mình, nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy nó đã mở mắt, thì lập tức trợn to mắt. Một lúc sau, như thể không dám tin, vươn tay chạm vào mặt nó.
Lăng Chiêu theo bản năng thè lưỡi liếm liếm ngón tay cậu, thiếu niên bị nóng nên lập tức rụt tay về, mặt Lăng Chiếu nhăn lại, uỷ khuất khóc.
Nó không biết đây là đâu, không biết tại sao mình lại nằm ở trên giường, chỉ cử động một cái cũng đau thấu tim. Đôi lông mày xinh đẹp của thiếu niên nhíu lại, đôi mắt mờ mịt, ngờ ngệch vỗ người nó mấy cái, Lăng Chiêu càng khóc dữ dội.
Rất đau … Rất đói …
Thiếu niên vội vàng nhảy dựng lên, do dự nhìn nó một cái, rồi quay người chạy vội ra ngoài.
Lăng Chiêu khóc đến dữ dội, liên tục không ngừng. Không qua bao lâu, cửa phòng lại mở ra, người tiến vào là một lão giả râu tóc bạc phơ, từ mi thiện mục(mặt mày hiền hậu), vẻ mặt hơi kinh ngạc, đi đến trước giường.
“Nó tỉnh?”
“Vâng” Thiếu niên phía sau ông cúi đầu trả lời.
Lão giả giơ tay sờ sờ đầu Lăng Chiêu, cẩn thận xem xét mặt nó.
“Bộ dạng … rất giống.” Sau đó, lão giả thở dài.
Ánh mắt của thiếu niên chỉ lướt qua mặt Lăng Chiêu một giây, rồi liền rời đi, tựa hồ không muốn nhìn nó. Một khắc sau, mới dùng giọng lãnh đạm nói: “Vì sao nó không giống sư tỷ?”
Lão giả chỉ thở dài, không nói gì.
“Vì sao cố tình lại giống … lại giống …” Ánh mắt thiếu niên thoáng hiện lên một tia thống khổ, nghiêng đầu đi, như cật lực chịu đựng điều gì.
“Lăng Hoa” Lão giả vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu thiếu niên, “Từ hôm nay, nó sẽ là sư đệ của ngươi.”
Lăng Hoa hơi hơi run rẩy.
“Là sư tỷ ngươi … duy nhất huyết mạch.”
Lăng Hoa cúi đầu, một lúc sau, nhẹ giọng nói: “Đệ tử hiểu rồi”
Cậu nhìn Lăng Chiêu, ánh mắt phức tạp. Thấy Lăng Chiêu khóc đến đáng thương, lão giả sai bảo Lăng Hoa: “Mang chút đồ ăn đến, nó ngủ trong ma kén hết sáu năm mới tỉnh lại nên chắc là rất đói”
Lăng Hoa đáp lời, rồi đi ra ngoài. Lão giả ngồi tại mép giường, lau đi nước mắt trên mặt Lăng Chiêu, bàn tay đặt trên trán nó, một dòng khí tươi mát lập tức tràn vào cơ thể Lăng Chiêu.
“Còn đau lắm không?”
Nghe thấy giọng nói hiền lành của lão giả, Lăng Chiêu đột nhiên cảm thấy hình như không hề đau nữa.
“Đây là nơi nào?” Nó nức nở mở miệng hỏi.
“Đây là Lăng môn, ngươi tên là Lăng Chiêu, ta là sư tôn của ngươi” Giọng nói của lão giả mang theo tiếng thở dài nhàn nhạt, “Ngươi bệnh nặng một trận … Những chuyện lúc trước đều không nhớ được. Đừng sợ, sau này, đây chính là nhà của ngươi.”
Lăng Chiêu chậm rãi ngừng khóc, bản năng nhích lại gần lão giả, rốt cục cảm thấy an tâm.
Đợi đến khi Lăng Hoa bưng đĩa đồ ăn vào thì đã thấy đứa nhỏ cuộn mình ngủ bên sư tôn. Vẻ mặt sư tôn mang theo một chút mệt mỏi, mở miệng nói: “Nó mới từ ma kén chui ra, ma khí chưa tiêu, ta đã trừ đi ma khí trong người cho nó rồi. Ngươi đi chuẩn bị một chút, bảy ngày sau, vi sư muốn chính thức nhận nó làm đệ tử Lăng môn”
Lăng Hoa buông tay không nói, một lúc sau, mới thấp giọng đáp lời: “Vâng”
Lúc cậu xoay người rời đi, nghe được sư tôn ở phía sau nói: “Ta biết ngươi không muốn thân cận nó, nhưng nó rất đáng thương. Đừng vì tội nghiệt của phụ thân nó mà trút oán hận lên người nó, nó chính là sư đệ của ngươi, hiểu không?”
Bước chân Lăng Hoa hơi hơi ngừng lại, nhưng không hề quay đầu, mà bước nhanh ra khỏi phòng.
—
Bảy ngày sau, Lăng Chiêu chính thức bái sư vào Lăng môn, thành đệ tử nhỏ nhất của Thất đại đệ tử Lăng môn.
Đứng trên đại điện, nó có hơi bẽn lẽn, nhìn thấy thiếu niên áo trắng ngày đó từng xuất hiện trong phòng đang đứng trong nhóm đệ tử Lăng môn, thì cố lấy dũng khí cười với cậu ta.
Nghe sư tôn nói, đây là sư huynh của nó, tuổi tuy nhỏ, nhưng là đệ tử xuất sắc nhất ở Lăng môn. Mơ hồ, nó hy vọng có thể thân cận với vị sư huynh này.
Ai ngờ sư huynh chỉ liếc nó một cái, rồi liền dời mắt đi, như thể căn bản không quan tâm đến ý tốt của nó. Nụ cười của Lăng Chiêu sượng lại trên mặt, linh hồn bé nhỏ lần đầu tiên cảm thấy đau đớn.
Cũng may các sư huynh khác đối với nó cũng rất nhiệt tình, đợi nghi thức nhập môn kết thúc thì lập tức chạy qua lôi kéo tay nó hỏi han ân cần, sư tồn còn mỉm cười nhìn nó bị vây ở giữa, vẻ mặt rất an ủi.
“Tiểu sư đệ thật đáng yêu, rất giống bé gái”
“Sư tôn, sau này cho tiểu sư đệ ngủ kế phòng ta được không?”
“Tiểu sư đệ, ta đưa ngươi đi dạo xung quanh, quanh đây có rất nhiều chỗ thú vị …”
Một đám thiếu niên ríu rít vây quanh Lăng Chiêu, vô cùng hưng phấn. Một năm trước, Lăng môn trải qua mối hoạ ma vật, đệ tử hơi lớn chút đều đã chết cả, chỉ còn mấy đệ tử năm đó tuổi nhỏ được bảo vệ ở hậu điện. Lăng môn luôn bị không khí bi thương bao phủ, rất lâu chưa có náo nhiệt như vậy.
Nay sư tôn nhận một tiểu sư đệ, xinh đẹp trắng hồng giống búp bê, ánh mắt rụt rè thật khiến người ta không thể không thích, cũng khó trách bọn họ phải người người tranh nhau đối tốt với tiểu sư đệ.
Chỉ trừ Lăng Hoa.
Từ đầu đến cuối, cậu vẫn không đi quá nửa bước. Tại lúc tiểu sư đệ được đa số các sư huynh đệ vây quanh, cậu chỉ hướng sư tôn hành lễ, sau liền quay người rời đại điện.
“Sư huynh lại đi luyện công rồi?”
Mắt thấy thân ảnh của cậu đã biến mất ngoài đại điện, mới có người nói nhỏ.
“Sư huynh đã lợi hại như vậy rồi mà còn phải tu luyện thêm a.” Một thiếu niên khác bĩu môi, không che dấu được vẻ mặt hâm mộ.
Đại khái cho dù cậu có cố gắng thế nào cũng không thể bằng sư huynh. Rõ ràng tuổi tác không kém bao nhiêu, vì sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Trên đời quả nhiên có thứ gọi là thiên phú a.
“Đúng vậy, hôm nay là ngày tiểu sư đệ nhập môn, vậy mà cũng không chịu cùng chúng ta chúc mừng.”
“Đúng vậy …”
Bàn luận sôi nổi một hồi, nhóm thiếu niên nhanh chóng quăng Lăng Hoa sang một bên, vui vẻ thương lượng nên chúc mừng tiểu sư đệ nhập môn như thế nào.
Lăng Chiêu an an tĩnh tĩnh đứng, ánh mắt dõi theo thân ảnh thiếu niên kia, cho đến lúc không nhìn thấy nữa.
Vì sao… Mọi người đều rất nhiệt tình với nó, duy chỉ có sư huynh, không thèm liếc nhìn nó một cái.
Tuổi còn nhỏ, nó còn chưa hiểu được cái gì gọi là tổn thương, chỉ cảm thấy uỷ khuất và khó hiểu. Khẽ hừ một tiếng, thầm nói, ngươi không để ý tới ta, vậy sau này ta cũng không để ý tới ngươi.
Rất nhiều sư huynh đối tốt với ta, thiếu mình ngươi thì sao.
—
Lăng Hoa rời đi đại điện, sau đó không đi luyện công như tưởng tượng của các sư đệ .
Mà cậu đi ra sau núi.
Nằm trên sườn núi, miệng ngậm một cọng cỏ, Lăng Hoa gối đầu lên hai tay, hơi híp mắt nhìn mây trắng lơ lửng trên trời.
Chỉ có thời điểm này, cậu mới không cần phải bận tâm đến thân phận đại đệ tử Lăng môn, tuỳ tâm sở dục, tự do tự tại. Không cần phải ra dáng tuổi trẻ thành thạo trước mắt mọi người.
Mỗi khi trong lòng có phiền não, cậu sẽ một mình đến sau núi. Nơi này hẻo lánh an tĩnh, rất ít người đến, tất cả mọi người đều nghĩ cậu trốn đến đây tu luyện, kỳ thật cậu chẳng qua là ở đây thả lỏng tâm tình thôi.
Hôm nay trên đại điện, cậu có nhận ra tiểu sư đệ sợ hãi nhìn mình, nỗ lực muốn thân cận với mình.
Rõ ràng là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, nhưng không thể không khiến cậu nhớ đến một gương mặt khác, ngũ quan đồng dạng như được điêu khắc, đồng dạng một đôi mắt ám vàng.
Sinh vật xinh đẹp yêu dã như vậy, chỉ càng khiến cậu thêm hận khắc cốt ghi tâm.
Cách đó không xa là những phần mộ san sát, mai táng sư huynh đệ đồng môn của cậu. Chỉ cần nhắm mắt lại, mùi máu nồng đậm lại xộc vào mũi, trước mắt lại đầy máu tươi.
Ngày đó, các đệ tử Lăng môn chiến đấu đẫm máu, kề vai tác chiến, thề phải ngăn cản được ma vật, thề phải bảo vệ các sư đệ trong hậu điện, nhưng lại chỉ còn mình cậu sống sót.
Sư tôn nói, sinh tử do mệnh, thân là đệ tử Lăng môn, cả đời phải coi hàng ma vệ đạo là trách nhiệm của mình, cũng khó tránh có lúc phải hy sinh. Mỗi một sinh mệnh mất đi sẽ trọng nhập vào luân hồi, cuối cùng có được tân sinh. Lăng Hoa, nếu ngươi không thể hiểu thấu được sinh tử, lại như thế nào cầu được đạo.
Nhưng cậu cuối cùng vẫn không thể hiểu thấu được.
Làm không được vô sân vô niệm, làm không được vô ái vô hận, cho nên khi đối mặt với tiểu sư đệ, cậu vẫn không thể xử sự bằng tâm trạng bình thường.
Cậu nghĩ, cho dù cả đời cũng không thể cầu được đắc đạo, cậu chỉ cần bảo vệ Lăng môn.
Cậu sẽ không cố tình làm khó tiểu sư đệ.
Chỉ là … Cậu nghĩ, đại khái cậu vĩnh viễn cũng không thể để nó thân cận mình.
|
Chương 3 Sau khi Lăng Chiêu nhập sư môn, bởi vì tuổi còn quá nhỏ, không có bản lĩnh, hoàn toàn không theo kịp trình độ tu luyện của các đệ tử Lăng môn khác, sư tôn liền nhận nó làm ‘quan môn đệ tử’ (là dạng đệ tử đích truyền, một người có thể có rất nhiều đồ đệ, nhưng quan môn đệ tử thì chỉ có vài người, đôi khi chỉ có một người), tự mình dạy dỗ. Cũng may nó thiên tư thông minh, các loại tâm pháp khẩu quyết, vừa dạy đã thuộc, ngày thường cũng chuyên cần tu luyện, có thể nói là tiến bộ nhanh chóng.
Hơn nữa, các sư huynh khác cũng rất quan tâm tới nó, mỗi ngày nhàn rỗi sẽ đến chỉ điểm cho nó vài chỗ, thường xuyên ngoan ngoãn chỉ nó mấy chiêu, ngẫu nhiên đánh hai ba chiêu qua loa chiếu lệ, còn sợ Lăng Chiêu bị thương, chỉ vỗ mấy cái như gãi ngứa lên người nó, bị nó cản được, liền cười khen ngợi tiểu sư đệ quả nhiên thiên tư hơn người, càng lúc càng lợi hại.
Đáy lòng Lăng Chiêu vô cùng đắc ý, nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn đa tạ chư vị sư huynh nhường nhịn, thỉnh thoảng lơ đãng đảo mắt một chút, quả nhiên trong nhóm sư huynh vây quanh nó, duy độc không có bóng dáng của đại sư huynh.
Nó vào Lăng môn đã ba năm, nhưng số lần đại sư huynh xuất hiện trước mặt nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Lúc đầu, nó nghĩ là do đại sư huynh trời sinh lãnh đạm, đối với ai cũng như vậy. Nhưng dần dần nó phát hiện, đại sư huynh kì thật là một người rất thích cười, bất kể là ai nhờ y chỉ giáo, y đều sẽ kiên nhẫn giảng giải, còn thật sự tiếp chiêu với các sư đệ. Đa số thời gian, đại sư huynh sẽ khoanh tay đứng ở một bên, nhìn các sư đệ luyện tập kiếm thuật trong đình, khoé miệng hơi hơi mỉm cười, hiện rõ sự dịu dàng.
Nhưng đại sư huynh chưa bao giờ lộ ra nụ cười ấm áp này với nó.
Khi nó so chiêu với các sư huynh, đại sư huynh có ngẫu nhiên đi qua, thì cũng chỉ nhìn thoáng qua một cái, rồi sẽ lập tức rời đi. Nếu đổi lại là đệ tử Lăng môn khác, đại sư huynh nhất đinh sẽ nghỉ chân quan sát một lát, còn có thể ra tay chỉ điểm vài chỗ.
Khi nó ngẫu nhiên đau đầu nhức óc, thân thể khó chịu, các sư huynh khác đều sẽ chạy tới hỏi han ân cần, lời nói tràn đầy quan tâm, chỉ có đại sư huynh chưa từng xuất hiện trong phòng nó.
Dù nó có tiếp tục không hiểu chuyện, thì trong khoảng thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng có thể nhận ra, đại sư huynh không thích nó chút nào.
Nó không cầu đại sư huynh phải đối xử với nó tốt hơn các sư đệ khác, chỉ muốn được y đối xử công bằng, vì sao không được? Nó nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu, bản thân rốt cuộc đã làm chuyện gì khiến đại sư huynh không vui hoặc không hài lòng, vì sao đại sư huynh chỉ lãnh đạm với mình nó?
Bởi tính khí quật cường, nên nó tất nhiên sẽ không chạy đến chất vấn đại sư huynh, chẳng qua càng bị phớt lờ lại càng muốn có được, nó muốn vượt lên tất cả các sư huynh, muốn khiến đại sư huynh nhìn mình với cặp mắt khác xưa.
Ta sẽ mạnh hơn bất kì ai trong bọn họ, cho dù vậy, cũng không xứng cho ngươi nhìn ta một cái sao, sư huynh?
Loại ý niệm này một khi đã hình thành, sẽ bám rễ sâu vào đáy lòng nó. Lăng Chiêu càng thêm nỗ lực tu luyện, ngay cả sư tôn cũng không chỉ một lần khen nó nhập môn tuy muộn, nhưng thật sự tiến bộ thần tốc.
Còn chưa đủ… Nó muốn, đại sư huynh phải dùng một ánh mắt kinh ngạc nhìn nó, thật lòng khen ngợi nó một câu.
Sau đó, nó vô tình nghe được, đại sư huynh thường xuyên tránh đi mọi người, một mình đi ra sau núi luyện công. Lăng Chiêu bừng tỉnh đại ngộ — thì ra đại sư huynh lợi hại như vậy, là bởi y lén bỏ ra rất nhiều thời gian và nỗ lực. Vì thế Lăng Chiêu cũng không ngủ được, nửa đêm thức dậy, cầm lấy đoản kiếm sư tôn tặng nó, đẩy cửa mò mẫm rời khỏi viện.
Sau đại điện có một khu rừng nhỏ, xuyên qua khu rừng là sau núi. Lăng Chiêu nương ánh trăng đạm nhạt, cẩn thận đi trên sườn núi, nhớ tới sư tôn từng dặn dò nó, ngàn vạn lần đừng một mình đi ra sau núi, nơi đó độc trùng mãnh thú rất nhiều, tuổi nó còn nhỏ, một mình đi sau núi rất nguy hiểm.
Lăng Chiêu đi trên con đường núi tối đen như mực, một bên lưu ý động tĩnh xung quanh, một bên cổ vũ chính mình: Đừng sợ, ban ngày cũng chẳng phải chưa từng ra sau núi với các sư huynh, chưa bao giờ gặp phải dã thú hung mãnh gì, có lẽ chỉ là sư tôn sợ nó bướng bỉnh, cố ý hù dọa nó thôi.
Hơn nữa, thân là đệ tử Lăng môn, yêu ma quỷ quái còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ mấy dã thú nho nhỏ?
Nắm chặt đoản kiếm trong tay, Lăng Chiêu cuối cùng cũng leo được lên trên triền núi. Thở hổn hển, nó đánh giá xung quanh một chút, ở đây được cây cối bốn phía che lấp, nơi nó đứng trùng hợp có một khoảng trống nhỏ, vạn lại câu tịch (muôn tiếng đều tắt lặng), chỉ có tiếng côn trùng ngẫu nhiên truyền đến.
Tốt lắm, nó vừa lòng cười.
Ngay cả ánh trăng cũng bị che khuất, đã hơn nửa đêm, nhất định sẽ không có người chạy đến nơi này. Trong lòng thầm niệm lại một lần khẩu quyết tâm pháp mới học sáng nay, Lăng Chiêu bày ra tư thế, bắt đầu luyện tập.
Lăng môn lấy kiếm thuật là sở trường, thuật pháp là phụ, chú trọng nhanh, chuẩn, ngoan (tàn nhẫn), một kích trúng đích. Lăng Chiêu nhập môn ba năm, bản lĩnh cơ bản cũng coi như vững chắc, nó còn chưa tập thuật pháp, nhưng hai mươi bốn chiêu kiếm cơ bản cũng đã luyện thành thục, dùng một thanh đoản kiếm thi triển, cũng lưu loát như nước chảy mây trôi, rất có tư thế.
Lăng Chiêu luyện rất cao hứng, cũng không thấy mệt, chém nghiêng một kiếm, kiếm phong đảo qua, nhưng cũng chém đứt hai ba phiến lá rụng, nhất thời vô cùng vui sướng. Nhớ lại sư tôn từng nói, muốn luyện được kiếm phong, chém rơi tà vật, không phải là chuyện dễ dàng, ít nhất cũng cần năm năm mới luyện thành. Mà nó mới luyện chưa được ba năm đã có thể vũ xuất kiếm phong, có thể thấy sư tôn và các sư huynh khen nó thiên phú hơn người không phải chỉ vì dỗ nó vui vẻ.
Một khi cao hứng, nó càng luyện càng hăng say, Lăng Chiêu xoay người, mũi kiếm chỉ xuống đất, đột nhiên giật mình nhìn thấy đối diện mũi kiếm có một cái bóng mờ nhạt. Lập tức nghe thấy một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu: “Hơn nửa đêm không đi ngủ, chạy đến sau núi làm gì?”
Lăng Chiêu kinh hãi, thu thế không ổn, thiếu chút té ngã. Vội vàng ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn lên, trong bóng đêm, không biết khi nào thì có thêm một bóng người, áo trắng tóc đen, đúng là đại sư huynh Lăng Hoa của nó.
Cũng không biết Lăng Hoa đến khi nào, chẳng lẽ nó luyện quá chuyên tâm, nên không nhận ra?
Lăng Chiêu nhất thời có chút khốn quẫn, không biết vì sao, bị đại sư huynh bắt gặp nó nửa đêm lén lút luyện kiếm, làm nó cảm thấy dị thường ngượng ngùng, có lẽ là do nó không muốn thừa nhận mình sợ bị lạc hậu quá nhiều so với các sư huynh, cho nên mới chăm chỉ như thế.
“Ta… Ta…” Ấp a ấp úng, Lăng Chiêu cúi đầu, di di mũi chân, không biết phải nói gì.
Lăng Hoa làm sao không biết vì sao nó nửa đêm chạy ra nơi này luyện kiếm? Nhíu mày, nói với nó: “Chẳng lẽ sư tôn không nói cho ngươi, không được một mình đến sau núi? Ban ngày không cố gắng, nửa đêm lại đến đây luyện kiếm cái gì? Còn không trở về!”
Lăng Chiêu vừa nghe rất tức giận, cái gì kêu là ban ngày không cố gắng? Nó có bao nhiêu cố gắng, cả Lăng môn đều biết! hơn nữa, không phải sư huynh cũng thường xuyên nửa đêm lén lút luyện công? Lúc này xuất hiện, kì thật cũng muốn tránh mọi người đi tu tập kiếm thuật sao? Chẳng lẽ chỉ có mình sư huynh cần tu luyện thêm, người khác không được?
Trong lòng tức giận, Lăng Chiêu bướng bỉnh nói: “Chẳng lẽ chỉ cho sư huynh đến, người khác không được đến? Ta nửa đêm không ngủ được, muốn tới luyện kiếm, không biết phạm phải điều sư huấn nào của Lăng môn?
Lăng Hoa không muốn chấp nhặt với nó, chỉ nói: “Ta đến đây, là vì tối nay là phiên trực của ta, tuần tra xong sẽ trở về. Ngươi chẳng lẽ không biết nơi này độc trùng mãnh thú rất nhiều, ở lâu một khắc, liền thêm một phần nguy hiểm?”
Lăng Chiêu cười một tiếng, khinh thường nói: “Sư huynh không muốn bị người khác nói nửa đêm đến đây lén lút luyện kiếm, cho nên mới vội vã đuổi ta đi phải không? Mấy thứ độc trùng mãnh thú nho nhỏ này ta sẽ sợ sao? Địch được thanh kiếm trong tay ta sao?”
Nó đứng còn chưa đến vai của Lăng Hoa, thế mà cũng dám dõng dạc nói cứng, Lăng Hoa vừa tức giận lại vừa buồn cười, nhìn khuôn mặt ngạo mạn khinh thường của Lăng Chiêu, trong lòng dần dần nổi lên không kiên nhẫn. Tiểu sư đệ này từ nhỏ đã được sư tôn và các sư đệ chiều hư, chưa ai dám nói nặng với nó, đều khen nó là thiên tư thông minh, nó cũng liền tự nhận là lợi hại hơn người khác. Chưa bao giờ chịu khổ, cho nên mới cuồng ngạo tự đại như vậy, ngay cả đại sư huynh này mà nó cũng không để vào mắt sao?
Nếu từ đầu sư tôn đưa Lăng Chiêu cho cậu quản giáo, thì sẽ không dung túng nó thành dạng tính tình này.
Chẳng qua, cậu cũng không muốn quản giáo nó.
“Ta hỏi ngươi lần cuối, có trở về cùng ta không?” Lăng Hoa dùng hết kiên nhẫn, hỏi lại một câu.
Lăng Chiêu hừ một tiếng, quay đầu đi. Trong lòng nghĩ, nếu ngươi cầu xin ta, ta sẽ không so đo với ngươi, cho ngươi hộ tống ta xuống núi. Đang chờ Lăng Hoa cầu xin thêm vài câu, nhưng sau một lúc lâu cũng không có động tĩnh, chuyển đầu nhìn, nào còn thân ảnh của Lăng Hoa.
Thế nhưng… bỏ nó lại, không nói một tiếng bỏ đi!
Lăng Chiêu không dám tin nhìn một vòng xung quanh, quả nhiên Lăng Hoa đã đi rồi. Nó tức đến phát run, đoản kiếm trong tay hung hăng cắm vào đất, cắn chặt môi, sắc mặt tái xanh.
Còn nghĩ là vất vả lắm đại sư huynh mới quan tâm nó một lần… Kết quả là chẳng qua lạnh lùng quăng ra hai câu, ngay cả một câu nói mềm mỏng cũng không có, dỗ nó hai tiếng cũng không chịu, nói đi là đi luôn.
Lăng Chiêu càng nghĩ càng đau khổ, càng uỷ khuất, chỉ đứng ngẩn người ở nơi đó. Hoàn toàn không nhận thấy ở nhánh cây phía trên nó không xa, có một con mãng xà (trăn) to lớn như cái bồn nước, đang phun cái lưỡi, lặng lẽ trườn đến gần nó, mắt thấy còn cách nó không xa, bỗng nhiên mở lớn mồm, khí thế hùng hổ cuốn về phía nó.
Lăng Chiêu sợ hãi kêu một tiếng, bản năng giơ đoản kiếm lên đỡ, cái đuôi đại mãng quất một cái, liền ném đoản kiếm đi thật xa, “Bang” một tiếng rớt xuống đất, rồi lập tức bổ về phía nó. Thân thể mảnh khảnh của Lăng Chiêu làm sao trốn thoát được, mắt thấy sắp bị bò lên, lúc này nó đã sợ đến ngay cả khóc cũng không được, chợt thấy trước mắt loé sáng, kiếm khí quét qua, đại mãng chớp mắt bị chém thành hai nửa.
Lăng Chiêu bị máu trăn hôi thối phun đầy người, ngây ngốc tê liệt ngồi tại chỗ như rối gỗ.
Lăng Hoa thu kiếm, từ trên cao nhìn nó, trong bóng đêm nhìn không thấy vẻ mặt của cậu, chỉ nghe thấy giọng điệu lãnh đạm: “Hiện tại có thể về cùng ta rồi chứ? Hay là sợ đến không đứng nổi rồi?”
Lăng Chiêu phục hồi tinh thần, cắn răng, chậm rãi đứng lên, loạng choạng đi qua, nhặt lên đoản kiếm, nỗ lực đứng thẳng, cũng không thèm nhìn Lăng Hoa một cái, lập tức đi ngang qua cậu, từng bước men theo con đường lúc trước, hướng dưới triền núi mà đi.
Trong mắt Lăng Hoa thoáng hiện lên một chút kinh ngạc, nhưng cũng không cản lại, mà yên lặng đi theo sau nó, thấy nó vào trong điện rồi mới trở về phòng mình.
Cậu không dự đoán được, tiểu sư đệ này lại quật cường như thế, rõ ràng sợ đến tái mặt, môi đều run rẩy, nhưng không khóc một tiếng.
Kỳ thật lúc cậu nhìn thấy Lăng Chiêu luyện kiếm, cũng rất kinh ngạc. Với một đứa trẻ chưa đến mười tuổi mà nói, tiểu sư đệ đã vượt rất xa dự liệu của cậu, tu vi cũng mạnh hơn các sư đệ năm đó nhiều.
Chính là, người khen tiểu sư đệ đã quá nhiều, cậu cần gì phải đi thêu hoa trên gấm nữa, dỗ cho tiểu sư đệ càng thêm không biết trời cao đất rộng. Hôm nay đã cho nó chịu một chút khổ sở, ngày sau chắc nó cũng không dám không biết sống chết mà hơn nửa đêm chạy đến sau núi nữa.
Cậu không biết, sau khi Lăng Chiêu về phòng, cũng chỉ mở to mắt nhìn đỉnh phòng, hận đến không thể ngủ được.
Hận bản thân đối diện với đại mãng xà yếu đuối và nhát gan, càng hận bản thân trước mặt đại sư huynh chịu không nổi một kích như thế.
Ta nhất định sẽ… trở nên càng mạnh, mạnh hơn bất kì kẻ nào, bao gồm cả ngươi, đại sư huynh.
Sẽ không để ngươi khinh thường ta nữa.
|
Chương 4 Từ đó về sau Lăng Chiêu càng chăm chỉ tu luyện, không dám đến sau núi nữa, chỉ tìm một góc không người ngoài điện, nửa đêm ra sức luyện công, hầu như không hề gián đoạn. Cứ như vậy hơn hai năm, tự nghĩ mấy độc trùng mãnh thú nho nhỏ kia không còn đáng sợ, nó gạt sư tôn và các sư huynh, vụng trộm đi một mình đến sau núi. Khi chém được một con sói đen có ý đồ đánh lén, Lăng Chiêu đạp một chân lên thi thể sói đen, mũi kiếm dính máu, khoé miệng chậm rãi hiện lên ý cười.
Đây là lần đầu tiên nó sát sinh.
Không kinh hoảng, cũng không sợ hãi, chỉ có một cảm giác sung sướng và hưng phấn mới lạ không ngừng tuôn trào trong cơ thể nó. Lăng Chiêu vươn ngón tay, nhẹ nhàng lau đi máu tươi trên mũi kiếm, sau đó đưa đến bên môi, thè lưỡi liếm. Chẳng qua chỉ mới là một thiếu niên mười hai tuổi, nhưng trên mặt lại hiện ra một nụ cười dị thường yêu dị.
Hương vị của máu, chẳng những không làm người ta chán ghét, ngược lại còn có một vị ngọt ngào kì lạ.
Nó nhớ sói đen kia trước khi chết vẫn dùng cặp mắt tàn độc hung ác trừng nó, cho dù máu đã chảy đầy đất, vẫn không ngừng phản kháng, cho đến khi tắt thở. Lăng Chiêu đột nhiên phát hiện, nó vô cùng vừa ý đôi mắt tràn ngập sát khí, một lòng muốn đẩy nó vào chỗ chết, không hề sợ hãi này.
Tiếc là súc sinh, nếu là người, có thể nó đã không nỡ chỉ đơn giản giết bằng một kiếm.
Nó sẽ lần lượt đánh bại đối phương, đạp lên thân thể ngã xuống của hắn, đứng từ trên cao cúi nhìn xuống, nhìn đến khi sự lạnh lùng và kiêu ngạo trong mắt của người này, hoàn toàn biến thành sợ hãi và tuyệt vọng. Dần dần, khuôn mặt người hư cấu trong đầu nó, chậm rãi biến thành mặt của đại sư huynh.
Sư huynh vô lực ngã xuống đất, yếu đuối mà xấu hổ nhìn nó, cuối cùng nhắm mắt lại, thừa nhận bản thân tài nghệ kém cỏi.
Tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy, Lăng Chiêu bỗng nhiên sung sướng cười lớn, xoay tay tra kiếm vào vỏ, rồi tùy tiện đá văng thi thể của sói đen, không quay đầu đi xuống núi.
—
Thi thể của sói đen không lâu sau liền bị đệ tử Lăng môn phát hiện trong rừng cây sau núi. Một kiếm cắt đứt cổ họng còn chưa đủ, cố tình đôi mắt cũng bị móc ra, đầm đìa máu vứt cạnh thi thể.
Cho dù là súc sinh, tình trạng chết như thế này, cũng khiến người ta kinh hoàng.
Đệ tử kia lo lắng chuyện này không phải do đệ tử Lăng môn gây ra, e sợ có người bí mật đến sau núi Lăng môn, dùng thủ pháp tàn nhẫn giết con sói đen kia, nên vội vàng bẩm báo chưởng môn. Vì thế tất cả đệ tử Lăng môn đều tập trung trên đại điện, Lăng Chiêu chẳng mảy may giấu diếm, thẳng thắng thừa nhận sói đen kia có ý đồ đánh lén nó, nên bị nó một kiếm đưa đi quy thiên. Trên mặt sư tôn thoáng hiện một chút kinh dị, từ tốn mở miệng, “Ngươi đã giết nó, vì sao còn phải móc mắt nó ra?”
Lăng Chiêu chẳng bận tâm, nói: “Súc sinh kia trước khi chết còn mưu toan đánh lén đệ tử, sau khi bị đệ tử giết, còn không nhắm mắt mà trừng ta. Đệ tử nhất thời khó chịu, liền móc tròng mắt của súc sinh ra”
So với năm đó sư huynh chém đôi đại mãng xà kia thành hai khúc, Lăng Chiêu cảm thấy mình đợi hắc lang tắt thở, rồi mới móc hai mắt của nó, thật sự vẫn coi là nhân từ.
Nó cảm thấy đây chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ nhặt bâng quơ, nhưng trong điện lại trở nên vô cùng yên tĩnh, các sư huynh ngày thường hay thân thiết với nó, ai ai cũng dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn nó – bọn họ đều sợ ngây người, không ngờ một tiểu sư đệ bình thường trong sáng xinh đẹp như nữ nhân, xuống tay lại tàn nhẫn như thế.
Lăng Hoa mặt không đổi sắc, chỉ là hai tay hơi hơi siết chặt.
Lăng Chiêu không biết bản thân đã nói sai, nghi hoặc nhìn bốn phía. Vẻ mặt vô tội mà mờ mịt, uỷ khuất cong miệng, lập tức khiến hơn phân nửa người trong điện mềm lòng.
Lập tức liền có một đệ tử mạnh miệng cười nói: “Tiểu sư đệ chẳng qua chỉ giết một con súc sinh có ý đồ đánh lén nó, vì tự vệ mới ra tay nặng như vậy… Cũng không tính là quá đáng.”
“Nói đúng, nếu đổi lại là ta, có lẽ cũng sẽ như thế.”
“Tiểu sư đệ tuổi còn nhỏ, mà có thể tay không chém ác lang, thật là rất giỏi…”
Lời qua tiếng lại, càng nói càng không có lý lẽ, đến cuối cùng lại trở thành mọi người đều khen ngợi Lăng Chiêu thân thủ lợi hại, tu vi rất tốt. Sư tôn không nói một lời, cuối cùng, mới nhìn phía Lăng Hoa: “Lăng Hoa, chuyện này theo ngươi thấy, nên xử trí thế nào?”
Lăng Hoa sắc mặt như thường, mở miệng nói: “Cứ theo lẽ thường, độc trùng mãnh thú sau núi rất nhiều, nếu tấn công người, tự nhiên chém giết.”
Lăng Chiêu hơi hơi nhẹ lòng, trong đầu nghĩ, vốn dĩ chỉ giết một con ác lang, có gì ghê gớm đâu, cũng không biết ai nhiều chuyện, còn kinh động sư tôn.
“Chỉ là,” Lăng Hoa chuyển hướng, “Sư tôn có dặn, đệ tử chưa đủ mười bốn tuổi, không được một mình ra sau núi. Tiểu sư đệ tái phạm, nên bị phạt”
Sư tôn hơi biến sắc, “Tái phạm? Lăng Chiêu, chẳng lẽ ngươi không chỉ một lần lén một mình đến sau núi?”
Lăng Chiêu còn chưa kịp biện bạch, liền nghe Lăng Chiêu nói: “Bẩm sư tôn, hai năm trước, đệ tử từng bắt gặp tiểu sư đệ nửa đêm chạy đến sau núi luyện kiếm, bị ta khuyên về. Cứ tưởng nó không dám tái phạm, không ngờ nay lại phạm. Lần này coi như nó may mắn, nếu là một con mãnh thú lợi hại khác, hoặc là bị độc trùng cắn thương, tiểu sư đệ có thể toàn thân trở về được không? Nếu không phạt nó, chỉ sợ ngày sau nó lại không biết sống chết, vẫn muốn tái phạm.”
Sói đen tuy hung ác, nhưng ở sau núi, cũng không phải là mãnh thú lợi hại. Huống chi rừng sâu nước độc, độc trùng khắp nơi, Lăng Chiêu có lợi hại đến mấy, thì chẳng qua cũng chỉ là một thiếu niên mười hai tuổi, nếu cứ không biết nặng nhẹ mà tuỳ tiện đi một mình, vạn nhất bị cọp nuốt vào bụng, hoặc là bị vật kịch độc cắn một miếng, cái mạng nhỏ này chỉ sợ cũng phải về trời.
Ngay cả đệ tử của Lăng môn, khi không có chuyện gì cũng sẽ không tuỳ tiện ra sau núi.
Lăng Chiêu tức giận nói: “Chẳng phải ta đã không sao rồi sao?” Quay đầu nhìn sư tôn, cầu xin: “Đệ tử biết sai rồi, sau này nhất định không dám một mình đi sau núi nữa, mong sư tôn thứ tội”
Các đệ tử Lăng môn liên can cũng theo đó cầu tình, muốn giải vây cho nó.
Trong tiếng ồn ào, chỉ nghe thấy Lăng Hoa lạnh lùng nói: “Đệ tử Lăng môn vi phạm sư huấn, nhẹ thì vào phòng sám hối ‘bế môn tư quá’ (đóng cửa sám hối), nặng thì trục xuất sư môn, trọn đời không thể bước chân vào Lăng môn. Ai dám tiếp tục xin tha cho nó, liền chịu phạt thay nó luôn đi.” Lời vừa nói ra, trong điện nháy mắt yên tĩnh.
Trong lòng Lăng Chiêu rất tức giận, nhìn hướng Lăng Hoa, cười lạnh nói: “Không biết sư huynh muốn phạt ta thế nào?”
Lăng Hoa tiến lên một bước, hướng về sư tôn: “Theo ý kiến của đệ tử, giam tiểu sư đệ vào phòng sám hối, bế môn tư quá ba ngày, lấy làm khiển trách”
Sư tôn nhìn Lăng Chiêu một cái, rồi chuyển đầu nói với Lăng Hoa: “Cứ y lời ngươi nói. Lăng Chiêu, ngươi xúc phạm sư giới, theo lí nên chịu phạt, bây giờ còn gì để nói không?”
Lăng Chiêu cắn răng, chậm rãi lắc đầu: “Đệ tử nhận phạt”
Sư tôn phất tay, lệnh cho hai đệ tử dẫn Lăng Chiêu rời đại điện, đưa đến phòng sám hối. Tiếp theo liền lệnh chúng đệ tử lui ra, chỉ giữ lại Lăng Hoa.
“Hoa nhi” Sư tôn nhìn cậu, chậm rãi mở miệng, “Vi sư nhớ rõ, năm đó ngươi cũng chỉ cỡ như Chiêu nhi, một mình đi sau núi, bị mãnh hổ tấn công. Rồi sau đó, ngươi ra sức chém chết mãnh hổ, sau khi trở về liền lập tức nhận tội với ta. Vi sư chẳng qua chỉ phạt ngươi chép lại một lần Lăng môn sư giới, nay ngươi lại phạt Chiêu nhi bế môn tư quá ba ngày – cũng biết vào phòng sám hối kia, không thấy ánh mặt trời, lại không có thức ăn nước uống, một lòng sám hối, để hiểu được ý nghĩa trừng phạt. Đệ tử bình thường cũng chỉ phạt một hai ngày, Chiêu nhi chỉ mới mười hai tuổi, ngươi lại phạt nó nhịn đói ba ngày, không cảm thấy quá nặng sao?”
Lăng Hoa cung kính nói: “Theo tính tình của tiểu sư đệ, nếu không phạt nặng chút, sao nó biết sai?”
Vì từ đầu không có người phạt nó, mới dung túng nó làm theo ý mình như thế, không biết nặng nhẹ. Không cho nó chịu chút khổ, nó sao biết hối cải.
Sư tôn thở dài nói: “Ngươi không thấy là… đối với Chiêu nhi, người quá hà khắc sao? Hoa nhi, ngươi là người thương yêu các sư đệ của ngươi nhất, ai phạm sai, nhất định ngươi sẽ cầu tình với vi sư trước tiên. Chỉ có Chiêu nhi, lại quyết tâm tàn nhẫn nhất.”
Tròng mắt Lăng Hoa co lại, một lúc sau, thấp giọng nói: “Sư tôn cho là đệ tử, trong lòng có thành kiến, nên lúc nào cũng nhắm vào sư đệ sao?”
Sư tôn nhìn cậu, không nói gì.
“Tiểu sư đệ chẳng qua chỉ mới mười hai tuổi, chưa bao giờ bước ra khỏi sư môn, mũi kiếm chưa từng dính máu.” Lăng Hoa ngẩng đầu lên, sắc mặt hơi tái, nói rõ từng chữ,: “Lần đầu tiên sát sinh, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, lại không có chút thương hại nào. Đệ tử … chỉ cảm thấy lòng băng giá”
Trên đại điện, vẻ mặt của tiểu sư đệ hờ hững vô tình, chỉ nói là nhất thời khó chịu, liền phải móc đôi mắt của sói đen để hả giận. Cho dù chỉ là một súc sinh, nhưng cũng đủ thấy tâm địa nó tàn nhẫn.
Tiểu sư đệ như vậy, không thể không khiến cậu nhớ lại ma vật năm đó, khoé miệng kéo lên một nụ cười vô tình, xem toàn bộ sinh mệnh như vô vật, nơi thân ảnh hắn đi qua, thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông.
Sư tôn thật lâu không mở miệng, cuối cùng, chỉ khe khẽ thở dài: “Chiêu nhi đã vào Lăng môn ta, liền là đệ tử Lăng môn. Chỉ cần dốc lòng dạy dỗ, ngày sau nhất định có thể kế thừa được tôn chỉ của sư môn ta, hàng ma vệ đạo, thành tựu tạo hoá. Hoa nhi, đừng quên lời phó thác của sư tỷ ngươi trước khi lâm chung”
Thân mình Lăng Hoa đột nhiên run lên.
“Vi sư cũng không ép ngươi, chỉ mong ngươi có thể dùng thái độ bình thường đối đãi với sư đệ ngươi” Sư tôn đứng lên, quay người đi hướng hậu điện, chỉ còn lại lời nói truyền vào tai Lăng Hoa, “Ngươi nói nó thủ đoạn tàn nhẫn, không biết thế nào là thương hại, sao không nghĩ nó trước giờ chưa từng gặp địch, lần đầu bị tấn công, tính mệnh nguy hiểm, khó tránh khỏi kinh hoàng, nó chẳng qua mới mười hai, sao biết tàn nhẫn là gì? Hoa nhi, trong lòng có thành kiến hay không, có phải chỉ xa cách riêng mình nó hay không, ngươi tự ngẫm sẽ biết.”
Mặt Lăng Hoa tức thì biến sắc, thật lâu sau, im lặng cúi đầu, nhìn đại điện trống không hoảng hốt xuất thần.
Chính mình… quả nhiên có thành kiến quá nặng đối với tiểu sư đệ, cho nên mới quá hà khắc sao?
Nhớ lại lúc tiểu sư đệ mới nhập môn, ánh mắt lo lắng nhìn y, muốn thân cận, lại bị y lãnh đạm đẩy ra mà uỷ khuất, cho đến sau này, khoảng cách giữa bọn họ càng lúc càng sâu, ngăn cách giữa hai người.
Cậu chưa bao giờ cười với tiểu sư đệ, cho dù tiểu sư đệ chưa từng làm gì sai.
Mím chặt môi, Lăng Hoa quay người rời đi. Bước chân thoáng chần chờ, cuối cùng vẫn chậm rãi đi hướng phòng sám hối.
|