Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu
|
|
CHƯƠNG 135
Đệ Nhất Bách Tam Thập Ngũ Chương – Vấn Tâm “Không tiếp khách….” Lặp lại lời nói của thị vệ canh gác trước Hách Cốc, Hách Thiên Thần ngồi trên lưng ngựa, khóe miệng khẽ nhếch, không biết là cười khổ hay là đang tự giễu, y bào màu thanh lam bám bụi phong trần, nhan sắc luôn luôn nhẹ nhàng tao nhã nhưng hôm nay lại bịt kín một màu ảm đạm. Mấy chục người dừng lại trước cốc, đối mặt với người của Thiên Cơ Các, đối mặt với vị Đàn Y công tử này thì thủ vệ canh gác không dám tùy tiện mở miệng, cúi đầu yên lặng, vừa rồi là nguyên văn của Cốc chủ, hắn chỉ có thể truyền đạt đúng như vậy. “Các chủ…” Xá Kỷ giục ngựa đến bên cạnh Hách Thiên Thần, do dự nói ra, “Trong Các có rất nhiều sự vụ vẫn chưa được xử lý, cũng không thể kéo dài, mặt khác, nghe nói những người trên Ngọc Điền Sơn bị quan phủ đuối xuống núi, không ai biết rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, mấy ngày hôm trước có không ít người đến trước Các gây sự…” Có người nghe nói Thiên Cơ Các liên quan đến triều đình nên nghi ngờ bọn họ, về điểm này thì Vong Sinh không dám đề cập. Đây chính là nhắc nhở hắn cần phải quay về. Hắn phải rời khỏi Hách Cốc, để quay về Thiên Cơ Các…Nam nhân mặc thanh y ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt vọng vào Hách Cốc, nhớ lại hết thảy tình cảnh dưới chân núi Ngọc Điền Sơn, trong nháy mắt có một chút hoảng hốt, “Từ khi rời khỏi Ngọc Điền Sơn đã mất bao lâu?” Nửa tháng, hay là một tháng. Từ khi Sở Lôi nói ra lời đó, hắn một mạch đuổi theo Hách Cửu Tiêu đến Hách Cốc, căn bản không lưu tâm đã trải qua bao nhiêu ngày, mà rõ ràng người nam nhân đi trước hắn không xa dường như cố ý lảng tránh, ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại. Vong Sinh trả lời câu hỏi của hắn, nhưng hắn tựa hồ không hề đặt vào trong tai. Ngồi thẳng trên lưng ngựa, ánh mắt của hắn xuyên qua Hách Cốc, lướt qua mặt hồ xanh biếc ngưng tụ hàn sương, tầm mắt dừng ở một nơi, rất lâu sau đó mới thong thả dời đi, nhắm lại đôi mắt đang che khuất hết thảy gợn sóng đang sắp nổi dậy. “Quay về Thiên Cơ Các.” Quất roi, chát một tiếng, vó ngựa giơ lên, tiếng hí vang vọng trong khói bụi mù mịt, mấy chục người chạy theo Các chủ của bọn họ hướng về Thiên Cơ Các. Khói bụi đầy trời dần dần hạ xuống, trong Hách Cốc yên lặng không một tiếng động, chỉ có Vô Cực Uyển mơ hồ truyền ra tiếng gào thét đau đớn, tiếng khóc la thê thảm phiêu bạt đến mặt hồ xanh biếc tĩnh mịch, cùng với hàn sương lượn lờ trôi nổi, lãnh ý hiu quạnh dần dần tràn ngập. Tiết trời đã vào thu. Cỏ cây khô vàng, lá rơi lác đác, khi Hách Thiên Thần quay trở về Thiên Cơ Các thì trước cửa đã rợp vàng lá rụng, có người đang quét tước, nhìn thấy Các chủ trở về, rất nhiều người ra nghênh đón, trong đó có Tử Diễm, còn có cả Hoa Nam Ẩn.Lúc ấy trong sơn động không có ai bận tâm đến Hoa Nam Ẩn, sau đó hắn phải thừa dịp quan phủ vận chuyển những vật trong sơn động ra ngoài thì mới có thể thoát thân, hắn không nghe thấy Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu đối thoại, cũng không biết An Lăng Vương và Thiên Cơ Các có ước định gì, nhưng hắn lại nghe được lời miêu tả của những người khác. Có người ẩn nấp trong núi nghe được đoạn đối thoại ngắn, cho dù không nghe rõ nhưng lại chứng kiến tận mắt huynh đệ phản bội, đây là chuyện đã được khẳng định, nếu điểm ấy mà không nhìn ra được thì bọn họ chẳng phải đã uổng công lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy hay sao. Trong thư phòng của Thiên Cơ Các, Hách Thiên Thần ngồi sau án thư, lật ra một quyển hồ sơ ở trước mặt, bàn tay đề bút vẫn ổn định như ban đầu, sắc mặt bình thản như dĩ vãng, thậm chí bình thản đến mức khiến Hoa Nam Ẩn nhịn không được mà nhíu mày. “Ngươi…” Hoa Nam Ẩn bồi hồi thật lâu trong thư phòng, đi tới đi lui mấy vòng, rốt cục nhịn không được mà mở miệng, nhưng không biết nên nói cái gì, nói ra một chữ rồi lại không thể nói nên lời. Hách Thiên Thần không nâng mắt lên, tựa như Hoa Nam Ẩn không hề tồn tại, trong căn phòng yên lặng chỉ có tiếng lật sách thi thoảng vang lên, mùi hương thoang thoảng của Khiên Tâm Thảo bị gió thu phiêu tán khắp phòng. “Các ngươi…” gõ nhẹ chiếc quạt trên tay, hắn đột nhiên mở miệng, rồi hỏi một cách nghiêm túc, “Lúc trước ngươi thật sự là cố ý tiếp cận hắn, muốn cùng hắn nhận thức?” Hắn là ai, Hoa Nam Ẩn căn bản không cần nói rõ. Hách Thiên Thần nâng mắt lên, mực đen nhỏ giọt dưới ngòi bút rồi dần dần lan ra trên trang giấy, bàn tay đang đề bút rốt cục buông xuống, nhưng không hề nói một chữ nào. “Thật sự là như vậy?” Hoa Nam Ẩn trừng lớn mắt, lúc này sắc mặt luôn thích vui đùa của hắn lại trở nên rất khó xem, “Ta biết ngươi xem trọng Thiên Cơ Các của ngươi, mơ hồ cũng biết ngươi có liên quan đến triều đình, nhưng ta không ngờ người mà ngươi hợp tác lại là An Lăng Vương. An Lăng Vương là ai? Là vương gia đương triều duy nhất, là huynh đệ của hoàng đế, là hoàng thúc của hoàng tử! Hắn là chỗ dựa vững chắc cho Thiên Cơ Các, muốn ngươi mượn sức Hách Cửu Tiêu, ngươi thật sự làm như vậy?”Hắn biết rõ Hách Thiên Thần thoạt nhìn không phải bình dị dễ gần như vẻ bề ngoài, tuyệt đối không thể khinh thường, người nam nhân này vì củng cố địa vị của Thiên Cơ Các mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, nhưng hắn vạn lần không ngờ, lần này Hách Thiên Thần lại có thể lấy tình cảm của mình để xem như lợi thế. “Sở Lôi quyền cao chức trọng, ngươi và hắn hợp tác đó là bắt hổ tự lột da! Hách Cửu Tiêu là ca ca của ngươi, tuy rằng ta không thật sự đồng ý với quan hệ giữa các ngươi, nhưng việc đã đến nước này thì ta cũng không bận tâm. Ta vốn không thích hắn, nhưng việc này, đừng nói là hắn, ngay cả ta còn chịu không được, lúc ấy hắn bị ngươi làm tức chết thì ta cũng không hề cảm thấy kỳ quái.” Dứt lời, Hoa Nam Ẩn thở dài một tiếng, “Thiên Thần, không phải là ta chỉ trích ngươi, ngươi làm như vậy là có ý gì? Ngay cả tình cảm của mình mà ngươi còn có thể tính kế, ta thật sự không biết còn có cái gì không nằm trong tính toán của ngươi hay không? Có phải người bằng hữu này cũng là ngươi đã ngấm ngầm tính kế?” Ngôn từ của Hoa Nam Ẩn từ trước cho đến nay luôn luôn gay gắt, lời nói trào phúng bị hắn nói ra như một lưỡi kiếm sắc bén, phe phẩy chiếc quạt trước mặt, hắn nhướng mi, “Nhà của ta cũng có một chút quan hệ với triều đình, cống phẩm hàng năm đều có tơ lụa của gia trang nhà ta, không biết ngươi muốn cái gì? Tơ lụa làm ngươi chướng mắt? Dù sao cũng không thể so với Vu Y Cốc, thanh danh cũng không bằng Hách Cửu Tiêu, nhưng cho dù thanh danh hiển hách như thế nào thì xem ra cũng vô dụng, ai bảo hắn là người, là người thì khó tránh khỏi có tình, Huyết Ma Y Hách Cửu Tiêu chung quy lại xuất ra hết thảy chân tình, sau đó phát hiện ngay từ đầu chính mình đã bị lừa, bị người đùa bỡn, người kia lại chính là đệ đệ của hắn…” “Đủ rồi!” hồ sơ trên bàn bị quét ngang rơi xuống đất, trang giấy bay tán loạn, Hách Thiên Thần tung ra một chưởng thật mạnh xuống bàn, mực văng tung tóe trên án thư, nhuộm đen trang giấy thành màu trầm hắc, cũng dính vào y mệ đang run lên bần bật của hắn. “Ngươi nghĩ rằng ta thật sự có thể làm được đến mức này? Làm cho ca ca của ta yêu ta, lấy việc này để khống chế hắn, khống chế Vu Y Cốc, khống chế thế cục võ lâm? Hoa Nam Ẩn, ngươi đừng quên, hắn là ca ca của ta! Nếu chuyện này bị người khác biết được thì sẽ hủy hoại thanh danh của ta, cũng hủy hoại cả Thiên Cơ Các!” Sự bình tĩnh trên khuôn mặt cuối cùng bị nghiền nát, bàn tay nắm chặt góc bàn, tựa hồ nếu không làm như vậy thì hắn sẽ không thể khống chế chính mình.
Trong thư phòng tĩnh mịch chỉ có tiếng hít thở của hắn, trước ngực kịch liệt phập phồng, ánh mắt của Hách Thiên Thần trở nên lãnh liệt, khàn giọng hét lớn, Hoa Nam Ẩn chưa từng nhìn thấy bộ dạng như vậy của hắn, sửng sờ đứng một bên, bị nỗi thống khổ đau đớn dưới đáy mắt của hắn gây chấn động, biểu tình vừa bi ai vừa như đang tự giễu. Hách Thiên Thần hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống ghế, vùi tay vào đầu, tựa hồ làm như vậy thì mới có thể bình phục cơn sóng đang cuồn cuộn dưới đáy lòng của hắn, “Nếu quan hệ của chúng ta bị người ngoài biết được thì có thể hủy hoại Thiên Cơ Các, Các chủ Thiên Cơ Các loạn luân với ca ca của chính mình….” Hắn cười khẽ, tiếng cười vừa chua sót vừa áp lực, tựa như làn gió thu, trong trẻo nhưng lại lạnh lùng và hiu quạnh. Trong phòng yên lặng một hồi lâu, hoa tàn hoa rụng, không thấy xuân hồng, chỉ có gió thu bám bên ngoài cửa sổ làm những chiếc lá vàng rơi xuống đất. Trên y mệ màu thanh lam, những vết mực đen dần dần loang lổ, như gợn sóng trên mặt nước, nhưng không có cách nào khôi phục lại ban đầu, cũng không bao giờ có thể xóa sạch. Chờ đến khi Hách Thiên Thần buông tay, nét mặt gần như bình thản, bóng râm che khuất một nửa khuôn mặt, có vẻ tĩnh mịch, thậm chí có vài phần tối tăm. Giờ khắc này, người nam nhân kia có phải đang trách hắn hay không, hay là vẫn đang hận hắn, oán hắn? Thấy Hách Thiên Thần như thế, Hoa Nam Ẩn cũng biết mới vừa rồi mình đã quá lời, hối hận vì đã lỡ mồm, lấy lại bình tĩnh, muốn giải thích, nhưng theo sắc mặt của Hách Thiên Thần thì hắn nhận ra việc này căn bản cũng không cần thiết. Sở dĩ Hách Thiên Thần xúc động mạnh như vậy, không phải bởi vì những gì Hoa Nam Ẩn đã nói, mà chính là vì Hách Cửu Tiêu. “Thiên Thần, Hách Cửu Tiêu sinh ra ngay tại Hách Cốc, đúng là hắn không bận tâm đến những người khác, hắn có tình đối với ngươi, nay biết chuyện này, với tính cách của hắn, không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì, ngươi có từng nghĩ tới hay chưa? Hắn rất nguy hiểm, giả sử hắn không nghe lời giải thích của ngươi thì phải làm thế nào bây giờ? Nếu hắn muốn hủy diệt Thiên Cơ Các thì sao? Thậm chí cũng hủy diệt cả ngươi, ngươi tính làm thế nào?” Ngay từ đầu hắn không ủng hộ bọn họ, loại tình cảm này rất nguy hiểm, rất kinh thế hãi tục, nhưng chuyện tình cảm không phải nói muốn bỏ thì có thể dễ dàng vứt bỏ, nay giữa hai người tình ý sâu đậm như vậy, ngay cả hắn cũng bất tri bất giác bị cuốn theo tình cảm của hai huynh đệ bọn họ. Nhưng trước khác, nay khác, hắn không thể không thay Hách Thiên Thần lo lắng.“Đừng quên hắn được người đời xưng là Huyết Ma Y, nếu là người khác thì ngươi nhất định có thể đối phó, nhưng nếu là hắn…” “Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy nực cười, nhưng ta chưa bao giờ biết yêu, cũng rất khó chấp nhận tình cảm của người khác, chỉ có hắn là đặc biệt. Hắn thật sự đáng sợ như vậy đối với ngươi hay sao?” Hách Thiên Thần nói rất chậm, như là đang đắn đo phải nói như thế nào, hắn chưa bao giờ nói với người khác về việc Hách Cửu Tiêu có ý nghĩa như thế nào đối với hắn. Hắn hiển nhiên đã tỉnh táo trở lại, hồi tưởng về lúc trước, ngữ thanh hơi khàn khàn, nhưng lại tự thuật một cách bình thản, “Hắn không phải vô tình, chẳng qua hắn đem hết thảy tình cảm đều giành cho ta…” Hách Thiên Thần cúi đầu nói tiếp, “Nhưng lúc này, ta đang tổn thương hắn.” “Vậy ngươi vì sao lại làm ra ước định như thế với An Lăng Vương?” Hoa Nam Ẩn vừa hỏi vừa suy đoán, hắn cảm thấy bản thân mình có thể đoán được một phần tâm tư của Hách Thiên Thần, “Mới đầu ngươi trốn tránh hắn, chẳng lẽ chính là vì không muốn bị An Lăng Vương lợi dụng quan hệ huynh đệ của các ngươi?” Chậm rãi gật đầu, Hách Thiên Thần thở dài, “Thiên Cơ Các là do ta đoạt được từ trong tay của Ngụy Tích Lâu, căn cơ của ta vẫn chưa đủ ổn, mấy tên Các lão lúc ấy liên tiếp gây khó dễ, ta tự mình tiếp nhận mấy vụ ủy thác quan trọng thì mới miễn cưỡng áp chế sự kiêu căng của bọn hắn. Trong đó có một việc chính là Thiên Cơ Các có liên quan với triều đình, khi đó ta mới biết được, trước ta, Ngụy Tích Lâu đã sớm hợp tác với triều đình, chịu sự khống chế của Sở Lôi.” Cho nên sau đó hắn hạ lệnh các mật thám trong Thiên Cơ Các không được dò hỏi chuyện triều đình, vì để tránh nghi ngờ, vì bảo hộ Thiên Cơ Các. “Ngụy Tích Lâu vừa chết thì An Lăng Vương liền tìm ngươi?” “Ta đáp ứng giúp An Lăng Vương cân bằng thế lực giang hồ, ổn định cục diện, chỉ cần trên giang hồ không xảy ra đại sự, dân chúng được thái bình, triều đình có thể yên ổn. Điều kiện trao đổi là hắn không được nhúng tay vào bất cứ sự vụ gì của Thiên Cơ Các.” Hoa Nam Ẩn lúc này mới hiểu được, “Sau đó thì thế nào, ngươi tránh Hách Cửu Tiêu là vì không muốn làm cho hắn cũng bị liên lụy?” “Cũng là vì ta nghĩ rằng không cần thiết phải nhận thức Hách Cửu Tiêu, ai có thể ngờ…” Hách Thiên Thần cười khổ. Ai ngờ thế sự vô thường, tạo hóa trớ trêu, hắn lại xảo ngộ với Hách Cửu Tiêu, sau đó là vì huyết thống mà nhận thức với Hách Cửu Tiêu, đang do dự có muốn lợi dụng hay không, nhưng có ai ngờ tình huynh đệ dần dần biến chất, rốt cục đã đến lúc không thể quay đầu. —————— P/S: có lẽ vài người bảo là ngược thụ, cũng có người sẽ bảo là ngược công. Thì thôi cứ nghĩ thế này…vì Hỏa Ly sủng thụ, toàn tập trung vào bé Thần….nên thành ra cái đoạn này nó trở thành ngược thụ =)) =)). Chín nông dân của ta trốn trong Hách Cốc tự kỷ….cũng là ngược công chứ bộ, khổ thân anh, bị Hỏa Ly thất sủng nơi Hách Cốc @@. Ngày mai 2 bạn trẻ gặp lại nhau, lần này giải quyết gọn lẹ oo, không như lần trước.
|
CHƯƠNG 136
57 Comments Posted by Fynnz on 16/02/2011 Đệ Nhất Bách Tam Thập Lục Chương – Tình Khó Dứt Lúc trước hắn do dự không đáp lại cũng là vì một trong những nguyên nhân này, xung quanh liên lụy rất nhiều người nhiều việc. Hắn biết An Lăng Vương luôn luôn chú ý đường đi của hắn và Hách Cửu Tiêu. Hoa Nam Ẩn chắp tay sau lưng, không ngừng đi qua đi lại trong phòng, “Lần này An Lăng Vương vì sao lại nói phá chuyện này, Hách Cửu Tiêu và ngươi lục đục, đối với hắn cũng không có gì tốt.” “Bởi vì thái tử.” Hách Thiên Thần đã sớm nghĩ tới sự liên hệ trong đó, “Thủ hạ của thái tử là Xu Mật Sứ từng nhờ ta tìm kiếm một vật, chắc là An Lăng Vương đã biết, sợ ta cùng thái tử âm thầm có mưu đồ bí mật, cho nên mới cố ý cảnh cáo ta.” “Hắn cảnh cáo hoàn toàn phản hiệu quả, ta thấy hắn ắt hẳn đang hối hận muốn chết.” Nghĩ đến khả năng phản ứng của An Lăng Vương, Hoa Nam Ẩn bắt đầu cười khẽ, rồi dần dần cười rộ lên, sau đó thì dừng lại, “Bây giờ thì ta đã biết chuyện gì xảy ra, nhưng Hách Cửu Tiêu không biết, ngươi dự định làm thế nào?” Nếu Hách Thiên Thần tính chấm dứt tình cảm với Hách Cửu Tiêu thì thật ra bây giờ chính là thời cơ tốt nhất, nhưng nếu hắn đã nghĩ ra điểm này thì Hách Thiên Thần làm sao lại không nghĩ ra? Do dự một chút, cuối cùng Hoa Nam Ẩn cũng không mở lời. Trong thư phòng không còn tiếng vang nào khác, Hách Thiên Thần ngồi trên ghế nhìn xuống những trang giấy ngổn ngang dưới mặt đất, nhìn xuống vết mực loang lổ trên y mệ, rất lâu sau cũng không trả lời. “Ngươi quay về đi.” Đến khi hắn mở miệng thì người bên ngoài không thể phân biệt được tâm tư trong ngữ điệu của hắn. Không ai có thể biết được, hắn sẽ giải thích với Hách Cửu Tiêu, hay là vứt bỏ thứ tình cảm không nên có. Hoa Nam Ẩn chỉ có thể quay về, hôm nay Hách Thiên Thần tâm sự với hắn nhiều như vậy đã là rất hiếm thấy, người như Hách Thiên Thần vốn không bao giờ nói ra những lời này với kẻ khác, lại càng không mất tự chủ mà vỗ bàn hét lớn, nếu sự tình không liên quan đến Hách Cửu thì Hách Thiên Thần vĩnh viễn sẽ không thất thố như vậy. Mặt trời lặn về hướng Tây, màn đêm dần dần buông xuống. Hách Thiên Thần bất động ngồi trên ghế, mặc cho cảm giác mát lạnh như mặt nước của ngày mùa thu chậm rãi xâm nhập, luồn vào toàn bộ thư phòng. Sợi tóc mang theo hương thơm của Khiên Tâm Thảo đang phất phơ trong gió, đó là hương khí truyền đến từ trên người của hắn. Cúi đầu nhìn chiếc túi hương giắt bên thắt lưng, nhẹ nhàng cầm lên, ánh mắt cố định nhìn vào nó. Khiên Tâm, Khiên Tâm….nếu lúc trước không phải bị Hách Cửu Tiêu tác động tâm tư, thì hôm nay hắn làm sao lại ra nông nỗi này. Nhất báo hoàn nhất báo. Hắn vẫn chưa bao giờ quên cái cảm giác mà hắn biết được Hách Cửu Tiêu giấu diếm và lừa gạt hắn, nay hai người hoán chỗ cho nhau, tình hình thậm chí còn nghiêm trọng hơn, hắn không biết Hách Cửu Tiêu sẽ làm thế nào, cũng không biết mình phải giải thích ra sao. Lúc trước quả thật hắn đã từng có suy nghĩ như thế, chẳng qua sau này sự tình vượt quá sự khống chế của hắn. Hắn thật sự chưa từng nghĩ tới, hắn lại nảy sinh tình ý với ca ca của mình như vậy. Lời nói của Hoa Nam Ẩn tuy khó nghe nhưng là sự thật, Hách Cửu Tiêu lúc ấy rời đi là điều phải làm, không ai có thể chịu được khi bị người thân nhất của mình lừa gạt, càng không thể chấp nhận bị phụ tình bạc nghĩa như thế. Cửu Tiêu, ắt hẳn ngươi cho rằng ta đã phụ ngươi, lừa ngươi, ta cũng từng muốn lừa ngươi, nhưng ta chưa bao giờ muốn phụ ngươi….Ta có thể lừa người khác, nhưng ta sẽ không bao giờ lừa chính mình.Vô thức đưa tay đến bên gáy, vết thương trúng tên trước kia đã lành lặn, chỉ có đầu ngón tay mơn trớn mới có thể cảm giác được sự tồn tại của nó, làm cho hắn nhớ lại tình cảnh điên cuồng trong mật thất, hình ảnh Hách Cửu Tiêu trong sơn động bất chấp ánh mắt của kẻ khác mà thay hắn hút ra máu độc. Ngược dòng dĩ vãng, từ khi bọn hắn nhận thức rồi hiểu nhau cũng đã quá nửa năm. Nửa năm qua, hắn vẫn nhớ như in mỗi một chuyện đã từng xảy ra giữa bọn hắn, cắn răng rồi thở dài một hơi, túi hương bị siết chặt trong tay, cho đến khi các đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch, Hách Thiên Thần vẫn không buông ra. Hắn nhớ đến câu nói trước kia của Hách Cửu Tiêu – Ngươi tin ta, ta cũng tin ngươi. Ngươi tin ta, ta cũng tin ngươi….Cửu Tiêu, chẳng lẽ ngươi thật sự đã quên những lời này? Vì sao ngay cả một cơ hội giải thích cũng không hề cho hắn, chẳng lẽ lời nói của An Lăng Vương càng đáng tin hơn hắn hay sao? Hay là phản ứng của hắn vào ngày đó đã chứng minh An Lăng Vương không hề nói dối, làm cho Hách Cửu Tiêu lãnh tâm đối với hắn? Cho dù ta thật sự lừa ngươi, ngươi cứ như vậy mà buông tay? Ngày đó vô luận như thế nào cũng không chịu buông tha, người nam nhân dùng hết các loại thủ đoạn để bắt hắn đáp lại, thật sự cứ như vậy mà buông tay? Hách Cửu Tiêu không muốn nhìn thấy hắn, cho dù hắn đang ở bên ngoài Hách Cốc. Ngay cả một chữ giải thích mà Hách Cửu Tiêu cũng không nguyện ý lắng nghe. Hách Thiên Thần chậm rãi buông tay ra, túi hương từ trong tay hạ xuống thắt lưng của hắn, hai tay vùi vào đầu của mình, lại thở dài một hơi, hắn vì Thiên Cơ Các mà hao hết tâm lực, kết quả là ngoại trừ Thiên Cơ Các, hắn chỉ còn hai bàn tay trắng, còn người nam nhân vây hãm hắn vào hoàn cảnh này lại quay lưng mà đi. Hách Cửu Tiêu, Hách Cửu Tiêu……nguyên lai ngươi nói tin ta bất quá chỉ là một lời nói mà thôi. Bàn tay siết chặt góc bàn nổi lên gân xanh. Ầm, một tiếng vang lên, góc bàn vỡ vụn, Hách Thiên Thần hơi thoáng cười khổ, sắc mặt dần dần trầm xuống, ánh mắt trong bóng đêm sâu thẳm như đại dương, lại giống như đang bị thiêu đốt, bốc lên những cơn sóng nhiệt cuồn cuộn. Mấy ngày sau, trong thư phòng vẫn thật yên lặng, Hách Thiên Thần ngồi trước bàn, rất ít khi rời đi. Thiên Cơ Các thiếu Hách Thiên Thần, có rất nhiều sự vụ chồng chất, những việc mà Tử Diễm không thể làm chủ đều phải giao cho hắn xem qua, người của các phân đà cũng thường xuyên vào Các để cầu kiến. Còn có sự tình ở Ngọc Điền Sơn đang gây nên sóng gió trên giang hồ, lời thị phi đồn đãi ở khắp nơi, nói rằng Thiên Cơ Các trở thành tay sai của triều đình, cùng lúc đó, một tin đồn khác về Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu cũng dần dần nổi lên.Đối với việc này thì Hách Thiên Thần không bận tâm, không có người nào hỏi trực tiếp, hắn cũng không có công phu đi để ý, bây giờ những lời này đối với hắn giống như đang châm chọc. Gần nửa tháng trôi qua, Hách Cửu Tiêu vẫn không xuất hiện, thậm chí không hề sai người truyền đến dù chỉ một chữ. Thật giống như hết thảy đã chấm dứt. “Thiếu gia…..thiếu gia….” Tiểu Trúc đứng bên cạnh khẽ gọi, gọi về tâm tư không biết đang lạc đến nơi nào của Hách Thiên Thần, “Chuyện gì?” (ồh, lâu rồi mới thấy em osin hờ này) Gần đây hắn rất ít nói, Tiểu Trúc không khỏi có một chút sợ hãi, không dám tùy tiện như lúc trước, nghe như vậy liền cúi đầu, thấp giọng nói, “Thiếu gia tính khi nào thì dùng bữa, ta gọi người đi chuẩn bị, đã đến buổi tối, ngay cả ngọ thiện mà thiếu gia vẫn chưa nếm qua.” Nhìn ra ngoài cửa sổ, lại là ban đêm, trước mắt là tư liệu mà mật thám ở khắp nơi trình lên, Hách Thiên Thần buông bút xuống, “Bưng tới đi.” “Lại dùng bữa ở thư phòng?” Tiểu Trúc kinh ngạc ngẩng đầu, đây là lần thứ mấy rồi, ngay cả phòng ngủ mà thiếu gia cũng chưa từng ghé qua, mỗi lần tiến vào đều nhìn thấy một bóng người ngồi thẳng trước án thư, hắn không biết thiếu gia ngủ vào lúc nào, thiếu gia cũng chỉ phái hắn thu dọn phòng nghỉ trong thư phòng vài lần. Nhiều ngày như vậy mà chỉ thu dọn vài lần. Chẳng lẽ thiếu gia căn bản không nghỉ ngơi…. “Còn thất thần làm cái gì?” Lời nói của Hách Thiên Thần làm Tiểu Trúc bừng tỉnh, hắn vội vàng gật đầu rồi bước ra ngoài, không dám nhiều lời. Chờ đến khi Tiểu Trúc bưng thức ăn tiến vào, nam nhân ngồi phía sau án thư vẫn giữ nguyên tư thế lúc trước. Hắn ngồi ở nơi đó, nhưng ánh mắt không còn đặt lên tư liệu hồ sơ ở trước mặt, mà dường như đang xuyên thấu ánh sáng trong phòng để nhìn về nơi phương xa. Trong phòng có vài ngọn đèn dầu, ánh đèn mờ nhạt, ngoài cửa sổ thoang thoảng thổi vào những cơn gió thu se lạnh, làm cho y mệ màu thanh lam khẽ lay động, ánh mắt của hắn cũng giống như cơn gió bên ngoài cửa sổ. Tiểu Trúc không thể hình dung đó là cảm giác gì, cũng không biết phải dùng ngôn từ như thế nào để miêu tả, hắn không hiểu cái gì gọi là tịch mịch, hắn chỉ cảm thấy giờ khắc này thiếu gia xem ra rất đáng sợ, nhưng lại có một chút gì đó khiến lòng người chua xót. Cẩn thận bước qua, tận lực không làm phiền Hách Thiên Thần, thức ăn được đặt trên bàn, lúc này Tiểu Trúc mới dám mở miệng, “Thiếu gia, dùng bữa.” “Ừhm.” Phất y mệ để Tiểu Trúc lui xuống, Hách Thiên Thần thản nhiên nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, “Xá Kỷ, đi điều tra những lời thị phi gần đây bắt nguồn từ nơi nào.” Ở ngoài cửa canh gác, Xá Kỷ bỗng nhiên nghe được lời nói truyền ra từ trong phòng, hắn khom người trước cửa, “Dạ”. Hắn không cần nhìn vào bên trong thì cũng biết thức ăn mà Tiểu Trúc bưng tới sẽ nguội lạnh, trong thư phòng chỉ có âm thanh lật giấy không ngừng vang lên. Không biết đây là ngày thứ mấy mà Các chủ cơ hồ không ăn không ngủ, liên tục xử lý sự vụ trong Các. Vốn có rất nhiều chuyện không cần thiết phải lập tức xử lý, nhưng người nam nhân bên trong vẫn kiên trì làm như vậy, tựa hồ muốn dùng bận rộn để khiến bản thân mình lãng quên điều gì đó, hoặc giống như đang muốn xoay chuyển thế cục, thay đổi tất cả, đem hết thảy các vấn đề đều cân nhắc an bài ổn thỏa.Các chủ là người, không phải thần tiên. Nếu cứ như vậy thì Các chủ sẽ như thế nào? Thiên Cơ Các gặp họa ngoại xâm, tựa hồ có người âm thầm cố ý nhắm vào, nơi nơi đồn đãi những điều bất lợi cho bọn họ, việc này cũng không đáng là gì, việc khiến bọn họ lo lắng chính là nội ưu. Nội ưu lại chính là Các chủ của bọn họ. Cứ tiếp diễn như vậy, cho dù Thiên Cơ Các không suy sụp thì Các chủ cũng sẽ kiệt lực, một khi hắn suy sụp thì Thiên Cơ Các cũng kết thúc. Vong Sinh và Xá Kỷ đều rõ điểm này, nhưng không có ai có biện pháp. Hách Thiên Thần vẫn xử lý sự vụ một cách lãnh tĩnh quyết đoán, không hề do dự, mặc kệ có bao nhiêu người tới cửa gây sự cũng chưa có thể làm cho hắn dao động dù chỉ nửa phần. Đàn Y công tử vẫn là Đàn Y công tử. Phân tranh trên giang hồ ngấm ngầm nổi dậy, Thiên Cơ Các đứng mũi chịu sào, triều đình lại xảy ra chuyện, đương kim hoàng thượng Thuận Đức Đế bệnh nặng triền miên đã lâu ngày, nghe nói gần đây thân thể càng suy nhược, đây là những gì dân giang đang lưu truyền. Chiếu theo lý thì ngai vàng sẽ truyền cho thái tử, nhưng thái tử từ trước cho đến nay không quan tâm đến chuyện triều chính, không muốn can thiệp vào chuyện quốc sự, ngược lại nhị hoàng tử lại mưu cầu địa vị, người nào cũng biết đây không phải là chuyện tốt. Thời thế bắt đầu hỗn loạn. Hách Thiên Thần đã sớm phát hiện từ lúc trước, hôm nay cục diện đổ dồn vào trước mắt. Từ Hồng Nhan đến Hỏa Lôi Sơn Trang, rồi đến Ngọc Điền Sơn, vô hình trung có người đem hết thảy những điều này kéo lại cùng nhau, tự dưng nhớ đến lời cảnh cáo của Mục Thịnh, sau đó nghĩ đến Yêu Hồ tộc, còn có Hách Cửu Tiêu…. Đề bút lên trang giấy, Hách Thiên Thần viết xong chữ cuối cùng, đem hồ sơ văn kiện khép lại. “Người đâu, phân phó xuống dưới, chuẩn bị ngựa.” “Lúc này?” Xá Kỷ kêu lên sợ hãi, “Trời đã tối, Các chủ muốn đi đâu?” “Hách Cốc.” Chậm rãi đứng dậy, Hách Thiên Thần xoay người nhìn về một phương hướng ngoài cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, khóe miệng nhếch lên một đường cong kiên nghị, trong bóng đêm, đôi mắt thâm thúy như ánh sao lấp lánh. Vất vả đến hôm nay là vì giờ khắc này. Là Hách Cửu Tiêu làm cho hắn lâm vào hoàn cảnh như vậy, là Hách Cửu Tiêu làm cho hắn vứt đi hết thảy, tổn hại luân thường đạo lý mà nảy sinh tình cảm với ca ca của mình, bất luận là Hách Cửu Tiêu hận hắn hay oán hắn, hắn cần phải đem sự tình nói cho rõ ràng, hắn không dễ dàng buông tha cho Hách Cửu Tiêu rời đi như vậy. Cửu Tiêu, bây giờ là ta đến trói tay ngươi. Ngươi đừng mơ tưởng có thể buông ra. —————- P/S: hờ….không hổ là cường thụ.
|
CHƯƠNG 137
63 Comments Posted by Fynnz on 16/02/2011 Đệ Nhất Bách Tam Thập Thất Chương – Trong Ván Cờ Đêm thu, tiếng vó ngựa đạp ánh trăng, kinh động loài chim rừng ăn đêm, tiếng lá khô bị giẫm nát, cát bụi theo vó ngựa tung bay trong gió, khu rừng vốn lặng yên không một tiếng động, giờ khắc này hết thảy sự tĩnh mịch đều bị phá vỡ. Ánh trăng như lưỡi liềm, treo cao sau tầng mây, vừa mờ ảo vừa u lãnh. Ý thu nồng nàn, đêm khuya thanh tịnh. Chỉ có một người một ngựa lướt nhanh trong bóng đêm mờ mịt, người ngồi trên lưng ngựa nhìn thẳng con đường phía trước, không thấy do dự, chớp mũi thở ra hơi nóng, bị gió thu hóa thành sương hàn, một thân thanh y, tóc đen cột cao tung bay trong gió. Xuyên qua rừng cây, không bao lâu sau có thể đến Hách Cốc. Trong ngực của Hách Thiên Thần dâng lên nhiệt độ nóng hổi, giơ roi giục ngựa, ánh mắt chớp động, bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh, dáng người yểu điệu, cẩm y bó chặt, trang phục khác với nữ tử bình thường, dưới ánh trăng mông lung, thân ảnh chợt lóe rồi biến mất, không thể nhận rõ khuôn mặt, nhưng theo như bộ dáng thì tựa hồ nàng là Uyển Nguyệt. Đó là nữ tử dị tộc đã từng gặp mặt ở cổng thành Lương Châu. Ghìm ngựa dừng bước, hắn vận lực nhìn lại, thân ảnh của nữ tử đã đi xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của nàng, phương hướng cũng giống như hắn, Hách Cốc. Hách Thiên Thần nhớ rõ Uyển Nguyệt ngày đó bị mấy tên đại hán truy đuổi, sau khi nàng lưu lại tấm bản đồ da người thì vẫn chưa thấy nàng xuất hiện, hắn không rõ chủ tử của nàng là ai, không ngờ lại nhìn thấy nàng ở nơi đây, nàng cũng đi Hách Cốc? Hay chỉ là trùng hợp? Trong lòng có cái gì đó đang dần dần trầm xuống, đôi mắt dưới hàng lông mày lưỡi mác khẽ nhắm lại, Hách Thiên Thần nắm dây cương, bạch mã dưới thân đứng tại chỗ đạp đất, phát ra vài tiếng phì phì trong mũi, đứng yên sau một lúc lâu, rốt cục hắn thả lỏng dây cương, ngựa thoát khỏi kiềm hãm, đề móng phóng thẳng phía trước, đi về hướng Hách Cốc. Khi sắp đến, hắn dừng ngựa, đem ngựa cột vào một bụi cây kín đáo. Nấp bên ngoài Hách Cốc, hắn nhìn ra xa xa giống như cái ngày mà hắn rời đi, đợi một lát, quả nhiên nhìn thấy thân ảnh của nữ tử kia. Không phải bất luận kẻ nào cũng đều có thể đi vào Hách Cốc, trừ phi biết đường đi như thế nào, nếu không thì không thể đi vào bên trong đơn giản như vậy, hắn đi vài lần nên đương nhiên biết rõ, nhưng nữ tử kia không phải là người của Hách Cốc, lại đi vào cốc? Hắn không thể xác định nàng chính là Uyển Nguyệt, nhưng bất luận là ai, lẻn vào Hách Cốc ngay lúc này thì rất không bình thường, trong lòng chất chứa nghi hoặc, hắn lặng lẽ bám theo phía sau nữ tử kia. Dựa vào thân thủ của Hách Thiên Thần muốn lẻn vào Hách Cốc một cách thần không biết quỷ không hay thì cũng không hề khó khăn, khinh công của nữ tử này cũng không tệ, nàng nhảy lên vài cái ở phía trước hắn, nhắm thẳng vào bên trong sơn cốc mà đi, dựa theo con đường nàng lựa chọn thì cũng biết nàng không hề xa lạ đối với nơi này.Hách Thiên Thần bám sát sau lưng nàng, nhưng không để cho nàng phát hiện, đến khi tiếp cận tòa kiến trúc quen thuộc thì tim của hắn bỗng nhiên đập nhanh hơn, nghiêng người lướt đến sát tường, từ ánh sáng hắt ra ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy hai bóng người. “….Dừng ở đây, Nại Lạc sẽ không tiếp tục thay ngươi động thủ.” Ngữ thanh đông lạnh, cứng nhắc, không mang theo hơi thở của nhân loại, vừa trầm thấp lại vừa thong thả, đó là giọng nói của Hách Cửu Tiêu. Đột nhiên nghe Hách Cửu Tiêu mở miệng, nghe được giọng nói vốn rất quen thuộc nhưng vào lúc này lại vì ngữ khí khác biệt mà có vẻ xa lạ, trong lòng của Hách Thiên Thần chấn động, nhắm mắt lại, nín thở tiếp tục lắng nghe. “Huyết Ma Y, ý của chủ nhân là….Nếu Hách Thiên Thần liên thủ với Sở Lôi, vì sao ngươi không thể cùng chúng ta hợp tác? Lúc trước không phải rất tốt hay sao? Thủ hạ của ngươi thay chúng ta giết người trên danh sách, chúng ta giao tử tù cho ngươi thí nghiệm dược lý, còn có thể cung cấp các loại dược liệu trân quý khó tìm, cùng với vô số ngân lượng. Chuyện tốt như thế, vì sao hôm nay ngươi lại muốn cự tuyệt?” Người nói chuyện là nữ tử, ngữ điệu khác với người Trung Nguyên, đúng là Uyển Nguyệt, nàng mới đi vào, giọng nói từ bên ngoài truyền đến bên trong, trên cửa sổ xuất hiện thêm một cái bóng của nàng, nàng đang thay người khác mở miệng, người nọ tĩnh tọa ở một bên, vẫn chưa nói một lời, không biết có thân phận gì. Người nọ là chủ tử của nàng, ắt hẳn là chủ nhân của tấm bản đồ da người, suy nghĩ chợt lóe lên trong lòng của Hách Thiên Thần, nhưng nghi vấn lớn nhất chính là người này là ai mà lại có quan hệ với Hách Cửu Tiêu. Trong thư phòng mà Hách Thiên Thần từng đứng đó, Hách Cửu Tiêu không ngồi, hắn đưa lưng về phía Uyển Nguyệt, thân ảnh khắc trên cửa sổ, “Trước kia là như thế, nay ta cự tuyệt, không được hay sao?” Giọng nói càng lúc càng thâm trầm, một câu không được hay sao, không giống như nghi vấn mà càng giống như chất vấn, thậm chí có hơi hướm ra lệnh, Uyển Nguyệt cứng đờ, người nào đối mặt với Hách Cửu Tiêu cũng cảm thấy có một chút thất thố, đặc biệt nàng từng là loại người bị sinh tử bám đuổi, vì vậy nàng phi thường mẫn cảm đối với hơi thở toát ra tử vong. Đêm thu càng lúc càng lạnh, trong phòng không còn người nào lên tiếng, Hách Cửu Tiêu thủy chung đưa lưng về phía khách nhân, không hề đặt đối phương vào mắt. Khách nhân cũng không nói, sau khi Uyển Nguyệt nói xong, sự tĩnh mịch dần dần trở nên dị thường. “Bất ngờ a, ngươi bởi vì Hách Thiên Thần nên không muốn dính dáng đến triều đình?” Giọng nói dễ nghe đột nhiên vang lên, tiếng vọng có một chút trống rỗng, giống như đang mang một chiếc mặt nạ. Nhưng người này vừa mở miệng thì Hách Thiên Thần liền nhận ra thân phận của hắn, đúng là nhị hoàng tử đã từng nói chuyện với An Lăng Vương Sở Lôi dưới chân núi Ngọc Điền Sơn! Hách Cửu Tiêu hừ lạnh một tiếng, “Chuyện giữa ta và hắn không quan hệ đến ngươi.” “Làm sao có thể nói rằng không quan hệ đến ta, cho tới nay thủ hạ Nại Lạc của ngươi đã thay ta làm không ít chuyện, ta nên cảm tạ ngươi. Chẳng qua duy nhất đáng tiếc chính là ngươi không nói với Hách Thiên Thần, Hồng Nhan là ta phái người hạ độc, ngươi nên nói cho hắn biết, bảo hắn đừng tiếp tục điều tra, đến lúc đó không có lợi cho bất kỳ kẻ nào.”Hách Thiên Thần đứng phía dưới cửa sổ, bên tai vang lên tiếng ong ong, hắn vạn lần không ngờ kẻ chủ mưu hạ độc Hồng Nhan khiến cho giang hồ hỗn loạn lại chính là nhị hoàng tử đương triều, càng không ngờ Hách Cửu Tiêu đã sớm biết việc này? Hách Cửu Tiêu biết từ khi nào, vì sao không nói, ở dưới chân núi Ngọc Điền Sơn lại lộ ra sắc mặt như vậy với hắn, đến tột cùng là thật hay giả? Là hắn lừa Hách Cửu Tiêu, hay là Hách Cửu Tiêu lừa hắn? Thậm chí, ngay từ đầu, khi Hách Cửu Tiêu xuất hiện ở Thập Toàn Trang, rốt cục có phải là trùng hợp hay không? Lúc này hết thảy đều trở nên hỗn loạn, Hách Thiên Thần tài trí hơn người, xưa nay bình tĩnh nhạy bén, bây giờ trong đầu của hắn lại trống rỗng. Ánh trăng bạc phía trên chiếu rọi xuống khuôn mặt của hắn, cũng che phủ một tầng bóng râm. Đứng yên ngoài cửa sổ, hắn chỉ nghe thấy hai người bên trong một hỏi một đáp. Hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên Hách Cửu Tiêu gặp mặt vị hoàng tử này. “Sở Lôi lợi dụng Thiên Cơ Các, muốn Hách Thiên Thần khống chế ngươi, nhưng hắn lại không ngờ đến, trước hắn, ta đã sớm có hiệp định với ngươi, trừ khử lão già chướng mắt kia thì ta mới có thể thuận tiện hành động.” Người ngồi trên ghế mang theo một chiếc mặt nạ màu bạc, lộ ra một khuôn mặt không có biểu tình, giọng nói phản vào chiếc mặt nạ kim loại phát lên âm thanh lạnh như băng, cũng làm cho giọng nói của hắn hơi thoáng lạnh lẽo. Hắn vừa nói vừa cười, tuy rằng đắc ý, nhưng vẫn không quá hí hửng, ngữ điệu rất nhẹ, còn có phong thái của hoàng gia, hắn thực sự là một người có thể khống chế chính mình. “Nói xong? Đi ra ngoài.” Hách Cửu Tiêu không hề có phản ứng đối với những lời này, lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách, cũng không bận tâm thân phận của đối phương là gì. Thái độ của hắn khiến cho nhị hoàng tử hứng thú, “Chỉ như vậy mà sinh khí? Là vì nghe ta nói đến Sở Lôi cùng Hách Thiên Thần tính kế đối với ngươi? Xem ra ngươi thật sự ngoài ý muốn, ngươi không ngờ Hách Thiên Thần sẽ lừa ngươi, e rằng hắn cũng không nghĩ đến, ngươi cũng có việc gạt hắn.” Nhị hoàng tử cúi đầu mỉm cười, nụ cười thật sự hứng thú, “Ngẫm lại cũng rất thú vị, tình cảm giữa hai huynh đệ các ngươi bề ngoài tốt như vậy, nguyên lai một người đã sớm liên thủ với An Lăng Vương Sở Lôi, người còn lại thì hợp mưu với nhị hoàng tử ta, khiến cho võ lâm không ngừng hỗn loạn…” Nhị hoàng tử chợt tạm dừng, chưa nói xong thì liền bị một ánh mắt lạnh như băng chặn ngang cửa miệng, Hách Cửu Tiêu xoay người, rõ ràng không thấy hắn động thủ, không biết chưởng phong gào thét từ đâu thổi đến, ngọn gió sắc bén chém thẳng vào hướng của nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử đưa tay tiếp chưởng, vận hết nội lực, chiếc ghế dưới thân chịu không nổi chấn động mà nổ tung thành từng mảnh rồi văng khắp tứ phía. Hắn thụt lui vài bước rồi tựa vào tường, chỉ có thể đánh tan một phần chưởng lực, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, “Hách Cửu Tiêu, chẳng lẽ các ngươi lại như lời thị phi, làm ra chuyện bại hoại đó? Nếu không, vì sao ngươi lại thịnh nộ như thế?” Hách Cửu Tiêu đứng trước mặt hắn, trong mắt tràn đầy sát khí, Uyển Nguyệt đã sớm bị dọa đến mức bất động, bầu không khí đông đặc dần dần dâng lên trong thư phòng, bị sát ý quấn quanh, như độc xà tùy thời mà di chuyển, chỉ cần hơi vô ý một chút thì sẽ vạn kiếp bất phục, sống không bằng chết. Tựa vào tường, nhị hoàng tử khẽ cười một cách đùa cợt, cư nhiên không khiếp đảm, “Có ý tứ, ta nghĩ rằng bất quá chỉ là lời đồn đãi, xem ra là thật, ngươi thật sự yêu hắn, yêu đệ đệ của mình!” Hắn cười ha hả, “Thảo nào, thảo nào, ở dưới chân núi ngươi xoay người rời đi. Ngươi vì hắn mà buông tha cơ hội thống lĩnh võ lâm, thậm chí còn ngăn cản ta làm loạn giang hồ, nhưng hắn lại giống như ngươi, đã sớm che giấu dị tâm, khó trách ngươi lại oán hận đến đau lòng như thế…Bây giờ ta mới biết, nguyên lai Huyết Ma Y là một kẻ đa tình!” Mỗi một câu của nhị hoàng tử lại làm cho sắc mặt của Hách Cửu Tiêu âm trầm thêm một phần, giống như băng huyết ngưng kết quanh thân của hắn, mái tóc đen sau lưng tung bay, sát ý lạnh đến thấu xương, làm cho người ta bỗng nhiên rùng mình. Ngay khi Hách Cửu Tiêu muốn ra tay hạ sát, thì cửa sổ bất thình lình vỡ tung, một bóng người lướt vào như gió, vài sợi kim quang lấp lánh hiện lên! “Lặp lại lời của ngươi một lần nữa!” Một người đã ở trong phòng, thanh y tóc đen, kim tuyến quấn quanh bàn tay, gắt gao vờn quanh yết hầu của nhị hoàng tử, từ cửa sổ nhảy vào, vị trí của hắn vừa đúng ngay sau lưng của nhị hoàng tử. “Ta nên gọi ngươi là Hàn Thanh hay Sở Thanh Hàn? Nhị hoàng tử điện hạ.” Vài từ cuối cùng vừa dứt, nghiến răng mà nói, Hách Thiên Thần kéo chặt Giao Tàm ti, cảm giác kim tuyến đâm vào da thịt, chảy ra máu tươi nhưng lực đạo trong tay vẫn không hề giảm nửa phần.Uyển Nguyệt đứng bên cạnh, vội vàng hốt hoảng, “Ngươi không thể giết hắn! Chúng ta có Linh Tê Băng Thiền.” Linh Tê Băng Thiền dùng để giải độc Hồng Nhan, nhưng tất cả những điều này là theo lời của Hách Cửu Tiêu, Linh Tê Băng Thiền có phải thật sự dùng để giải độc hay không thì Hách Thiên Thần không còn dám khẳng định. Tuy rằng như thế, tay của hắn vẫn thả lỏng, Sở Thanh Hàn nhân cơ hội thoát ra. Trong phòng, Uyển Nguyệt đứng một bên, Hách Thiên Thần, Sở Thanh Hàn và Hách Cửu Tiêu đứng ở mỗi góc. Bấc đèn nhảy lên phốc phốc vài cái, ánh đèn lay động, không khí tràn ngập cảm giác áp bách nặng nề, từng mảnh vỡ của cửa sổ ngổn ngang trên mặt đất, vài giọt máu hỗn tạp trong đó, lan tỏa một chút mùi máu tươi, còn có sát khí lạnh như băng, tựa hồ không khí không thể lưu động, ngưng tụ một cách nặng nề trong thư phòng tĩnh mịch. ————– P/S: bác Tiêu hợp tác với tình địch của mình mà không biết =)) =)). Khổ thân chưa, tha hồ mà tự kỷ nhé anh. Nhưng mà chớ trách Chín vội, đã nói rồi, cái gì cũng có nguyên nhân và hậu quả.
|
CHƯƠNG 138
44 Comments Posted by Fynnz on 17/02/2011 Đệ Nhất Bách Tam Thập Bát Chương – Thiên Ý Nhân Ý Từ khi Hách Thiên Thần xuất hiện thì ánh mắt của Hách Cửu Tiêu liền dừng trên người của hắn, trong mắt tràn đầy phức tạp. Hách Thiên Thần cũng nhìn hắn, vẻ mặt cũng rất khó phân biệt. Ánh mắt hai người giao nhau, đứng trong gian phòng từng thân mật ôm hôn, mây mưa kịch liệt, nhưng không khí lại hoàn toàn khác xưa, không còn kiều diễm, không còn nhu tình, càng không có nửa điểm thiêu đốt, chỉ có lãnh ý nhè nhẹ cùng tĩnh mịch thăng trầm đang tràn ngập mỗi ngóc ngách trong thư phòng. “Hách Thiên Thần, ngươi không muốn biết hắn còn giấu diếm ngươi chuyện gì hay sao? Ta có thể nói cho ngươi biết. Còn ngươi, Hách Cửu Tiêu, Linh Tê Băng Thiền đúng là ở trong tay của ta.” Sở Thanh Hàn ấn vào vết thương trên cổ, đưa tay tháo xuống chiếc mặt nạ, quả nhiên đúng là Thanh Diện Hổ Hàn Thanh mà Hách Thiên Thần từng gặp qua vài lần, cầm lấy chiếc mặt nạ quỷ dị không có ngũ quan, lộ ra khuôn mặt tuấn dật tiêu sái, phong thái và khí phách không hề giảm đi nửa điểm. Sở Thanh Hàn dùng tên giả là Hàn Thanh, thường xuyên đi lại trên giang hồ, nay bị Hách Thiên Thần nhận ra thân phận thật sự, hắn cũng không che giấu, càng không kinh ngạc, chiếc mặt nạ bị hắn tung qua tung lại trên tay như đang thưởng thức, nụ cười vẫn phóng khoáng thân thiết như trước. Khi hắn gặp Hách Thiên Thần là lúc cố ý đổi giọng, vì vậy ở dưới chân núi Ngọc Điền Sơn, Hách Thiên Thần mới nhất thời không nhận ra hắn. Nhưng lần này, chính tiếng cười độc đáo đã làm cho Hách Thiên Thần đoán ra thân phận thật sự của hắn. Hách Cửu Tiêu đứng yên bất động, ánh mắt sáng quắc, đường cong bên khóe môi như lưỡi đao sắc bén, hắn trầm giọng nói, “Ta biết ngươi đã nghe thấy, nếu ngươi muốn biết thì ta sẽ nói ra toàn bộ cho ngươi. Những gì ta muốn biết, ngươi cũng phải nói ra cho ta.” Ánh mắt của hắn giống như nơi này không có những người khác, chỉ có hắn và Hách Thiên Thần. Trong khi ánh mắt của Sở Thanh Hàn xoay chuyển một vòng, rồi nhìn thấy Hách Thiên Thần hơi lộ ra một chút ý cười, “Bây giờ nói những lời này, ngươi không thấy là nực cười hay sao?” Ý cười lãnh đạm, nhạt nhẽo đến mức cơ hồ không có, nụ cười này căn bản không thể xưng là cười, ánh mắt lạnh lùng, vẻ đùa cợt trên mặt của Hách Thiên Thần thoáng chốc như một mũi kiếm đâm xuyên vào tim của Hách Cửu Tiêu. Khuôn mặt lạnh lùng của Hách Cửu Tiêu trở nên trắng bệch, đôi mắt yêu dị hiện lên vô số sắc đỏ. Hách Cửu Tiêu không nói một lời. Bị hắn nhìn chăm chú như vậy thì bất luận kẻ nào cũng không tránh khỏi kinh hãi, Hách Thiên Thần không phải người khác, cũng sẽ không tránh né, nhưng lần này lại dời mắt đi, giống như không muốn đối mặt, hoặc có lẽ là Hách Thiên Thần không biết nên đối mặt như thế nào.“Sở Thanh Hàn, tấm bản đồ da người vốn thuộc về ngươi, có phải hay không? Ngươi muốn mượn tay ta để mở ra bảo tàng của Ngọc Điền Sơn, cho nên ngày đó mới trùng khớp như vậy. Ngươi sợ trực tiếp giao bản đồ cho ta thì sẽ làm ta nghi ngờ, nên mới cùng Uyển Nguyệt diễn trò, vì ngươi biết ta sẽ ghi nhớ tấm bản đồ. Rồi sau đó ngươi xuất hiện vài lần, mục đích là xác định ta đi đến Ngọc Điền Sơn.” Áp chế hết thảy phập phồng đang hừng hực trỗi dậy, Hách Thiên Thần bình tĩnh mở miệng, giọng nói lạnh lùng thản nhiên, khoát tay phất lên y mệ, động tác này làm cho người ta cảm thấy thật tĩnh lặng, tĩnh như ao tù nước đọng, không một gợn sóng. Thấy Hách Thiên Thần như thế, dưới đáy mắt của Sở Thanh Hàn như có cái gì chớp động, sau đó hắn cười rộ lên, “Sớm biết Đàn Y công tử danh bất hư truyền, quả nhiên mỗi một chuyện đều bị ngươi đoán trúng, đáng tiếc Sở Lôi sớm phái nghĩa nữ của hắn đi theo các ngươi, làm cho hắn biết được tiên cơ, bất quá ta phải đa tạ ngươi, cuối cùng mấy thứ kia hơn phân nửa vẫn thu vào túi của ta.” “Hàn Thanh, Thanh Hàn, là ta thật không ngờ ngươi chính là nhị hoàng tử, ngươi và hắn…” Hách Thiên Thần dừng lại một chút, vẻ mặt dường như đã trắng bệch, chậm rãi quay đầu đi, “Ngươi và hắn có phải đã sớm biết chuyện của Ngọc Điền Sơn?” Lúc này, hắn rốt cục đón nhận ánh mắt của Hách Cửu Tiêu, nhìn một cách trầm tĩnh. Hắn chưa bao giờ nghĩ việc này lại có liên quan đến Hách Cửu Tiêu, hắn vốn muốn vãn hồi hết thảy, nhưng lại phát hiện đã không thể vãn hồi. Nguyên lai hai người bọn họ đều đã sớm hãm sâu vào nội chiến hoàng cung, nguyên lai hết thảy sóng gió trên giang hồ đều là vì như vậy mà dựng lên, nguyên lai không phải chỉ một mình hắn có điều giấu diếm, nguyên lai…..Hách Cửu Tiêu cũng giống như hắn. Hách Thiên Thần cảm thấy nực cười, nhưng hắn thật sự cười không nổi. “Ta cũng không dám nói chuyện của Ngọc Điền Sơn cho hắn biết, vì vậy ta mới tìm ngươi, Đàn Y công tử.” Sở Thanh Hàn lấy ra tấm bản đồ da người, “May mắn Huyết Ma Y không cảm thấy hứng thú đối với bất luận kẻ nào, chỉ biết ta là nhị hoàng tử Sở Thanh Hàn, không biết ta là Thanh Diện Hổ, nếu không, kế hoạch lần này sẽ không thuận lợi như vậy.” (Chín vô can) Hách Cửu Tiêu không phải chưa từng hoài nghi. Ánh mắt của Hách Thiên Thần đột nhiên phóng đến, hắn nhớ rõ Hách Cửu Tiêu từng truy vấn tấm bản đồ này và chuyện của Thanh Diện Hổ, hắn nghĩ rằng Hách Cửu Tiêu ăn vị, nên không nói ra cái tên Hàn Thanh. Hết thảy những chuyện này thật sự là trùng hợp. Nghĩ đến trùng hợp, thoáng chốc có rất nhiều sự trùng hợp nổi lên trong lòng, ánh mắt của Hách Thiên Thần bắt đầu trở nên lạnh lẽo, “Đám Các lão làm phản cũng là do ngươi thao túng! Bọn họ cho dù có tâm tư này nhưng không dám mạo hiểm như thế, trừ phi có người để bọn họ dựa vào, kẻ mà bọn họ dựa vào chính là ngươi!”Niên kỷ mà Đám Các lão ở Thiên Cơ Các còn lâu hơn hắn, được Ngụy Tích Lâu tín nhiệm, cho nên không thể nào lại không biết Thiên Cơ Các và triều đình có quan hệ, là bọn hắn tìm tới Sở Thanh Hàn! Sở Thanh Hàn đương nhiên vui vẻ chấp thuận. Giả như đám Các lão tiến hành thuận lợi, Thiên Cơ Các đổi chủ sẽ là một sự đả kích lớn đối với Sở Lôi, Sở Thanh Hàn càng có thể nhân cơ hội nắm Thiên Cơ Các trong tay! Bộp, bộp, bộp, chiếc mặt nạ bạc lấp lánh trong tay, Sở Thanh Hàn vỗ tay vài cái, tiếng cười lang lảnh trong thư phòng, “Bảo ta phải nói thế nào cho phải, Hách Thiên Thần, ngươi không nên giúp đỡ lão già Sở Lôi kia, không bằng lại đây giúp ta, huynh đệ các ngươi cùng nhau cộng tác, chẳng phải là tốt hơn hay sao?” “Quả nhiên là ngươi.” Bên ngoài có gió nổi lên, cẩm y của Hách Cửu Tiêu không hề lay động, nhưng mái tóc đen lại tung bay như quỷ mỵ, vẻ mặt tràn đầy huyết sát, “Sở Thanh Hàn, đừng quên Nại Lạc có thể lấy mạng kẻ khác, cũng có thể lấy mạng của ngươi!” “Bởi vì ta động vào Thiên Cơ Các?” Ý cười của Sở Thanh Hàn đột nhiên hạ xuống, hóa thành cẩn trọng, “Hách Cửu Tiêu, từ khi gặp được Hách Thiên Thần thì ngươi liền phá hoại kế hoạch mà chúng ta đã sớm định ra, nay còn nói như thế với ta, chẳng lẽ hắn quan trọng như vậy? Đừng quên, hắn cũng lừa ngươi, các ngươi bất quá chỉ là lừa gạt lẫn nhau, lợi dụng lẫn nhau mà thôi.” Địa vị của Thiên Cơ Các và Vu Y Cốc rất đặc biệt trên giang hồ, chỉ cần khống chế một người trong tay thì liền có thể ảnh hưởng đến các thế lực khác ở khắp nơi, nếu ngay từ đầu đã sớm dày công tính kế, bày ra cạm bẫy, làm cho đối phương toàn tâm tín nhiệm, một khi thuận lợi thì lực lượng này nhất định có thể ảnh hưởng đến thế cục của giang hồ, thậm chí có thể thống nhất võ lâm. Giữa hai người bọn họ, có ai dám nói chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này? Một người ở Thiên Cơ Các, vốn nổi danh trên giang hồ với mưu mô tài trí, nhưng Hách Thiên Thần cũng không phải hạng người tự cho mình là thanh cao, không đam mê quyền lực. Trong khi người còn lại được xưng là Huyết Ma Y, hành sự như ma, không theo lẽ thường, Hách Cửu Tiêu lại càng thích làm theo ý mình, tùy tiện thao túng sinh tử của kẻ khác. Hai người đều từng có mưu đồ tư lợi, nhưng không ai nói với ai, cố tình che giấu, bọn họ làm sao biết được tâm tư của đối phương như thế nào? Có lẽ hết thảy từ đầu đến cuối chỉ là một âm mưu. Một âm mưu lừa gạt, ý đồ lợi dụng lẫn nhau. Ngôn từ của Sở Thanh Hàn rất chuẩn xác, chiếc mặt nạ bạc nhẹ nhàng lay động trên ngón tay của hắn, âm thanh gõ vào kim loại quanh quẩn trong phòng, vẻ mặt như cười như không. Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu đứng nhìn nhau, đều vì lời này của hắn mà sắc mặt biến đổi vài lần. Khi ý cười của Sở Thanh Hàn càng thêm rõ ràng là lúc Hách Cửu Tiêu bỗng nhiên nhìn về phía hắn, “Cho dù hắn lừa ta thì hắn vẫn là người ta muốn, người nào dám động vào hắn, chỉ có đường chết.” “Úc? Bây giờ còn nói như vậy, hay là ngươi vẫn muốn tiếp tục lừa hắn? Cũng không biết Hách Thiên Thần có tâm tư cùng ngươi tiếp tục giả vờ nữa hay không.” Sở Thanh Hàn nhướng mi mà cười. “Không cần ngươi nhiều lời. Ta biết hắn đối với ta như thế nào, hơn nữa là rất rõ ràng.” Dưới ánh trăng, bóng dáng của Hách Cửu Tiêu kéo ra rất dài, chiếc bóng thật lớn rọi xuống mặt đất, một nửa người của hắn bị vây trong bóng râm, đôi mắt chớp động như ác điểu sắp sửa cắn nuốt con mồi, ánh mắt lướt qua Sở Thanh Hàn, rồi sau đó dừng trên người Hách Thiên Thần. “Nói cho ta biết, Hách Thiên Thần, rốt cục ngươi nghĩ như thế nào?” Kêu thẳng đích danh, vô cùng nghiêm túc, ngữ điệu và ánh mắt giống như trở lại lúc trước, khi Hách Cửu Tiêu muốn Hách Thiên Thần phải ưng thuận, tựa hồ không cho người ta tránh né. Hai người nhìn nhau, Hách Thiên Thần nhớ rõ ở dưới chân núi Ngọc Điền Sơn, hắn nhìn thấy Hách Cửu Tiêu xoay lưng rời đi, cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên cái cảm giác vào lúc đó. Hít sâu một hơi, trong lòng của hắn luân chuyển đủ loại suy nghĩ. Nhìn đôi mắt kia, gằn từng tiếng, giọng nói vang vọng trong thư phòng, trầm ổn mà lại kiên định, “Cho dù là giả, ta cũng muốn làm cho nó trở thành thật, Hách Cửu Tiêu, lúc này ta đến đây để nói cho ngươi biết, ta sẽ không buông tay.” “Hảo.” Ánh mắt của Hách Cửu Tiêu lộ ra ý cười, vươn tay hướng Hách Thiên Thần. Hách Thiên Thần cũng không do dự mà tiến về phía hắn, hai tay giao nhau, hai người bỗng nhiên ôm chặt đối phương vào lòng, trước mặt Sở Thanh Hàn, không hề kiêng kị mà bắt đầu hôn môi đối phương.Giống như mất đi rồi có lại, Hách Thiên Thần ôm chặt lấy Hách Cửu Tiêu, tựa hồ đã quên có người khác đang ở đây, đầu lưỡi thâm nhập kịch liệt vào trong miệng của Hách Cửu Tiêu, cướp lấy, đáp lại. Từ khi đến Hách Cốc, nhìn thấy hết tất cả, nghe nói về việc này, trong lòng của hắn thủy chung vẫn tràn đầy nghi hoặc, mãi cho đến khi Sở Thanh Hàn nói ra câu đó, cho đến khi nhìn vào ánh mắt của Hách Cửu Tiêu…. Hắn rốt cục hiểu được cảm giác lúc trước của Hách Cửu Tiêu, sau khi đau lòng khiếp sợ trôi qua, lý trí lại một lần nữa quay về, hắn biết rõ hắn tin tưởng cái gì, hết thảy mọi thứ cho đến bây giờ cũng không phải là giả. Hai tay xoa nhẹ trên lưng Hách Thiên Thần, đáy lòng của Hách Cửu Tiêu kỳ thật cũng không bình tĩnh, mãnh liệt cướp lấy hơi thở của đối phương, cho đến lúc này tâm tư của hắn mới bình ổn, hắn không quên lời nói lúc trước hắn đã nói với Hách Thiên Thần. Hắn tin Hách Thiên Thần, mà đối phương cũng tin hắn. Cả hai kỳ thật cũng không phải hạng người dễ dàng tin tưởng lời của kẻ khác, chẳng qua sự tình liên quan đến nhau nên mới có thể mất đi lý trí, sau một hồi nếm trải đau đớn thì bắt đầu tỉnh táo trở lại, chỉ cần dựa vào cảm giác trong lòng của mình thì liền phân biệt đâu là thật đâu là giả. Nụ hôn triền miên giữa đêm khuya, lặng lẽ nắm chặt hai tay trước mặt người khác, biết rõ loại tình cảm này là không nên, nhưng vẫn hãm sâu vào, không thể tự mình kiềm chế, thậm chí tổn hại cả luân thường đạo lý. Thứ tình cảm này, làm sao có thể là giả? Lừa gạt lẫn nhau, lợi dụng lẫn nhau? Sự thật không phải như thế. Từ ngày đầu tiên gặp lại cho đến nay, Hách Cửu Tiêu thăm dò, Hách Thiên Thần do dự, cho đến khi thừa nhận rồi đáp lại, hoài nghi tranh chấp, dây dưa thỏa hiệp, giao ra hết thảy chân tình, sớm tối có nhau, sinh tử hoạn nạn không rời, triền miên gắn bó, làm sao có thể là giả? Tình cảm này thủy chung đều là thật, không hề có nửa điểm giả dối! Có lẽ thiên ý là như thế, bọn họ đều tự có một phần ẩn tình, có lẽ song phương đều nghĩ đến việc muốn lừa gạt lợi dụng lẫn nhau, nhưng cuối cùng lại bị tác động bởi thứ tình cảm vốn không nên có, cùng nhau hãm sâu, không thể quay trở lại ban đầu. Bất luận đây là lão thiên gia trêu đùa hay là số mệnh, thì không còn đường để hối hận. Môi lưỡi giao triền tạo ra nhiệt độ thiêu đốt, làm cho băng hàn lạnh lẽo cũng bị xua tan, hai người ôm nhau, giống như không người nào có thể làm cho bọn họ thay đổi hay dao động. Sở Thanh Hàn nheo mắt lại, hắn thật không ngờ những lời của hắn không chỉ không làm cho hai người quay lưng phản bội, mà lại làm cho bọn họ hoàn toàn thay đổi thái độ, ở trước mặt hắn làm ra hành vi thân mật như vậy. Kỳ thật hắn căn bản không bận tâm quan hệ của hai người như thế nào, chẳng qua hắn chỉ không muốn làm cho Hách Cửu Tiêu quá mức như ý, phá hỏng kế hoạch của hắn. Hắn đã cảm giác được Hách Cửu Tiêu đã mất đi hứng thú đối với việc thống nhất võ lâm, không còn thứ gì có thể làm cho Hách Cửu Tiêu hợp tác một lần nữa với hắn như trước. Sở Lôi mất đi sự trợ giúp của Thiên Cơ Các, hắn và Hách Cốc cũng hủy bỏ hợp tác. Nhếch môi tự giễu, Sở Thanh Hàn nhìn hai người ôm hôn, nếm được mùi vị thất bại chưa bao giờ có. Nụ hôn triền miên, ngọn đèn chập chờn dung hòa chiếc bóng của hai người thành một, đến khi dời môi, cả hai đều tự thở dốc, ánh mắt yêu lãnh phệ nhân chuyển lên người của Sở Thanh Hàn, “Ngươi có thể đi, nếu ngươi vẫn chưa muốn chết.” “Xem ra lần này là ta tính sai” Sở Thanh Hàn không tỏ ra ảo não, chỉ hơi thoáng tiếc nuối. Hách Cửu Tiêu đã sớm động sát khí đối với hắn, lạnh lùng nói, “Nếu ngươi muốn đánh chủ ý đối với Thiên Cơ Các và Hách Cốc thì sớm muộn gì sẽ gặp phải người của Nại Lạc.” Hách Thiên Thần thản nhiên phất y mệ, đứng cạnh bên nhắc nhở, “Đừng quên còn có Nam Vô của ta.”“Nam Vô là của ngươi?” Sở Thanh Hàn chưa từng nghe Hách Cửu Tiêu nói qua, đuôi lông mày nhảy dựng. Hắn biết Hách Thiên Thần lợi hại, nhưng lúc này mới phát hiện sự hiểu biết của hắn đối với Thiên Cơ Các vẫn chưa đủ, vẫn là xem thường Hách Thiên Thần. Hắn muốn mượn sức lực và mưu trí của Hách Thiên Thần, nhưng lúc này không phải cơ hội tốt, hắn sẽ không cho rằng lời nói của Hách Cửu Tiêu chỉ là vui đùa, người nam nhân này nếu đã nói ra thì sẽ làm được, cho dù hắn là hoàng tử thì cũng như thế. Lấy ra một chiếc khăn lụa từ trong ngực rồi thắt lên cổ của mình, hắn chỉ vào vết thương, trước khi nhảy ra cửa sổ mà đi, hắn giương giọng nói to, “Hách Thiên Thần, vết thương này xem như ngươi lưu lại kỷ niệm, ngươi và Sở Lôi trở mặt thì bất cứ khi nào cũng có thể đến tìm ta.” Một mảnh lệnh bài đang rơi xuống trước cửa sổ, cơ hồ là cùng một lúc bị chưởng phong phá nát, Hách Cửu Tiêu nhìn hắn rời đi, hừ lạnh một tiếng. —————- P/S: Rõ ràng rồi nhé, Chín chàng đâu phải không tin vợ, mà…có nguyên nhân @@.
|
CHƯƠNG 139
76 Comments Posted by Fynnz on 17/02/2011 Đệ Nhất Bách Tam Thập Cửu Chương – Biến Chuyển Sở Thanh Hàn rời đi, Uyển Nguyệt đương nhiên cũng đi theo, trong phòng chỉ còn lại hai huynh đệ. Hách Thiên Thần im lặng một lúc lâu, sau đó đột nhiên kéo Hách Cửu Tiêu đến trước mặt, đưa tay ấn hắn vào vách tường rồi nâng mặt của hắn lên, “Ngươi có biết mấy ngày nay ta trải qua như thế nào hay không? Ngày ấy ngươi cứ thế mà rời đi? Ngươi đã biết ta không phụ lòng ngươi, vì sao còn nói ra câu đó?” Hắn thấp giọng trách mắng, không có người ngoài ở đây, hắn không cần tiếp tục che giấu, cũng không cần phối hợp với Hách Cửu Tiêu để làm cho Sở Thanh Hàn biết rõ quan hệ giữa bọn họ, cảnh cáo Sở Thanh Hàn rằng Hách Cốc và Thiên Cơ Các sẽ liên thủ. Nhưng hắn thật sự rất thịnh nộ, “Ta tới tìm ngươi, ngươi không muốn gặp ta, nay lại để cho ta nhìn thấy cái gì? Hóa ra ngươi đã sớm có âm mưu với nhị hoàng tử! Ngươi muốn ta nghĩ như thế nào? Hách Cửu Tiêu, ngươi….” “Chẳng lẽ ngươi không giấu diếm ta?” Nói đến một nửa thì bị cắt ngang, tiếp theo thì bờ môi của hắn lại bị Hách Cửu Tiêu lắp kín. Hách Cửu Tiêu cũng khó chịu, hắn nhớ rõ Hách Thiên Thần nói ra một câu nực cười, tình ý của bọn họ làm sao lại có thể nực cười? Hách Thiên Thần đáp lại nụ hôn của hắn, cũng không nhượng bộ, lần này nụ hôn không giống như trước kia, mà càng kịch liệt hơn, cũng càng giống như một hồi phân tranh. Đến khi dời môi, bọn họ nhất thời đều yên lặng. Không ai trách được ai, từ khi phân ly cách biệt nhiều năm trời, chưa bao giờ xuất hiện trước mặt nhau, đến khi xảo ngộ, cho dù có bất luận tính toán như thế nào, thì từ đó về sau đã sớm đánh mất ý niệm trong đầu, căn bản không thể gợi lại để nói cho đối phương biết. Một khi bị vạch trần, vì quá mức để ý, cho nên Hách Cửu Tiêu khi đó mới có phản ứng lớn như vậy. Cũng là vì quá mức quan tâm, nên Hách Thiên Thần mới hỗn loạn như thế sau khi biết được chân tướng. Nhưng chỉ cần suy nghĩ lại một chút thì sẽ hiểu đối phương không phải hạng người như vậy, tình ý này càng không thể dễ dàng là giả tạo, chỉ có người ở trong cuộc thì mới biết chân tình và giả ý khác nhau, mỗi một chi tiết, mỗi một việc vụn vặt, nhiều điểm tích tụ, không phải người bên ngoài chỉ nói mấy câu thì có thể gạt bỏ. Hai người nhìn nhau, một cái liếc mắt như lưu chuyển muôn vàn áy náy và tất cả tình ý, tuy chỉ là chớp mắt nhưng lại có thể đem hết thảy từ trước cho đến này đều khắc sâu trong đó, Hách Thiên Thần cũng nghiêng người dựa vào tường, hai huynh đệ sóng vai nhìn vào khoảng không trống rỗng trong thư phòng, nhìn xuống những mảnh vụn của cửa sỗ vỡ nát cùng với vài vết máu. Hách Thiên Thần cười khẽ, sau đó bất đắc dĩ thở dài, “Xem như có qua có lại, ta gạt ngươi, ngươi cũng có chuyện gạt ta, nhưng ngươi có biết mấy ngày liền ta tức giận nhất là điều gì hay không?” Hắn không chờ Hách Cửu Tiêu trả lời, vẫn như cũ nhìn vào khoảng không mà lên tiếng, “Ta giận nhất chính là ngươi không tin ta, vì sao ngay cả một lời giải thích cũng không cho ta nói, mà cứ như vậy rời đi. Ta đuổi theo đến Hách Cốc, thế nhưng ngươi không muốn gặp ta, ngươi muốn phục thù hay sao?”Hắn nói bình thản, nhưng lại có thể nghe ra sự chỉ trích trong lời chất vấn, đáy mắt của Hách Cửu Tiêu hiện lên một chút do dự, cuối cùng đành lên tiếng, “Ngươi có biết cảm giác của ta khi nghe được lời nói kia của Sở Lôi hay không? Hôm nay ắt hẳn ngươi cũng đã nếm được mùi vị đó.” “Quả thật đã nếm quá rõ ràng.” Hách Thiên Thần tự giễu, cho đến nay hắn vẫn chưa thể bình tâm. “Ta thật không ngờ ngươi cũng có dã tâm giành lấy giang hồ, còn liên thủ với Sở Thanh Hàn cùng nhau hạ độc…” “Ta đã từng có ý định này, nhưng ta vẫn chưa hạ độc.” Hách Cửu Tiêu cắt ngang lời Hách Thiên Thần, hắn không muốn Hách Thiên Thần tiếp tục hiểu lầm, “Ta biết Sở Thanh Hàn cố ý làm cho giang hồ nổi lên sóng gió, hắn muốn triều đình cũng rung chuyển, như thế hắn mới có thể nhân cơ hội an bài, nắm triều chính trong tay. Hồng Nhan là độc dược mà hắn đưa ra, nói như vậy, mục đích chân chính là vì mưu hại Kích Ngọc Hầu Ôn Thiết Vũ.” “Ôn Thiết Vũ xuất thân rất đặc thù, những thứ ở trên núi của hắn nhất định là do triều đình bày kế, Sở Thanh Hàn có lẽ là biết được từ ghi chép trong hoàng thất, điều này cũng không có gì kỳ quái. Thủ hạ Thất Thập Nhị Trấn Thủ của Ôn Thiết Vũ có lẽ cũng xuất thân từ triều đình. Nếu Sở Thanh Hàn hạ độc, đương nhiên sẽ có người đi động thủ thay hắn.” Hách Thiên Thần nhớ đến nơi mà Hồng Nhan xuất hiện lúc trước, rồi nghĩ đến một người. “Vạn Lý Phiêu Miểu Lâu. Vạn Khiêm Trọng mới là người hạ độc, nếu hắn không biết Tuần Thiên Tháp đặc biệt thì sẽ không phải là người đầu tiên muốn đi nơi đó.” Hách Thiên Thần chậm rãi trầm ngâm. Hách Cửu Tiêu thấy hắn chăm chú như thế, nhưng không hề nhắc đến Hồng Nhan, hàng lông mày khẽ nhếch, “Ngươi không ngại ta gạt ngươi chuyện này?” Hắn biết kẻ nào gây ra họa Hồng Nhan, nhưng không nói với Hách Thiên Thần. “Chúng ta gạt nhau thật sự rất nhiều việc.” Ngửa đầu tựa vào tường, Hách Thiên Thần đoán được Hách Cửu Tiêu nhất định là nhớ đến lúc trước đã từng lừa gạt hắn chuyện của Nại Lạc. “Nhưng hôm nay khác với dĩ vãng, lúc trước là ta sinh khí tức giận, nhưng hôm nay, chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, chẳng lẽ ta còn không biết tâm tư của ngươi? Ngươi cảm thấy Hồng Nhan khác thường, lai lịch Hồng Nhan không rõ, bởi vì có liên quan đến Diễm Hoa, cách bào chế thoạt nhìn không giống như xuất phát từ Trung nguyên, ly kỳ quỷ dị như thế càng giống như đến từ tái ngoại, có lẽ còn có liên quan đến mẫu thân của chúng ta, phát hiện dị trạng như vậy nên ngươi không muốn cho ta biết, ngươi luôn muốn tự mình giải quyết, ngươi không nói ra kẻ hạ độc Hồng Nhan là vì muốn cùng ta tiếp tục điều tra, bởi vì Sở Thanh Hàn nhất định sẽ không nói.” Chỉ cần tin tưởng đối phương thì hết thảy chi tiết thoạt nhìn như lừa gạt giấu diếm đều có thể tìm được nguyên nhân hợp lý, hồi phục bình tĩnh và thanh tịnh, Hách Thiên Thần nhớ lại các chi tiết, đem tất cả sắp xết lại từ đầu. Hắn chậm rãi nói, Hách Cửu Tiêu chăm chú lắng nghe, sau đó lộ ra ý cười, “Nguyên lai không chỉ một mình ta rất hiểu ngươi, ngươi cũng là người hiểu ta nhất.” Hách Cửu Tiêu lộ vẻ xúc động, Hách Thiên Thần nhớ lại mấy ngày liền vì Hách Cửu Tiêu mà trong lòng phiền muộn, không tránh khỏi có một chút phê bình kín đáo, “Nếu ngươi thật sự rất hiểu ta thì nên biết ta không có khả năng vì Thiên Cơ Các mà làm đến mức này, cho dù nó rất quan trọng, nhưng cũng không đáng để ta…” Hắn không nói thêm bất luận điều gì, biểu tình trên mặt vừa giống như nhẫn nại vừa giống như tức giận, Hách Cửu Tiêu hơi thoáng suy nghĩ một chút, sau đó hiểu được ý tứ của Hách Thiên Thần, “Ta biết ngươi vốn căn bản không thích tiếp cận người khác, càng đừng nói làm ra chuyện này, nếu không phải ta thì ngươi sẽ không để cho người khác đối đãi như vậy.” Hách Thiên Thần gật đầu, hắn căn bản không thể tưởng tượng nếu đổi lại là người khác thì sẽ thế nào, cho dù là nữ tử mà hắn còn không thể chịu được, càng đừng nói là thân cận với một người nam nhân, điều này chỉ làm cho hắn kích động muốn giết người, “Ngươi hiểu được là tốt rồi.”Hách Cửu Tiêu xoay người kề sát vào Hách Thiên Thần, khẽ hôn bên môi của hắn, “Ta còn biết, ngươi không phải không nghĩ đến, ngươi cũng muốn ta….” Nụ hôn kéo dài từ bờ môi đến vết sẹo còn lưu lại ở bên gáy, đó là nơi đã từng trúng tên, bị Hách Cửu Tiêu không ngừng hôn lên khiến nơi đó trở nên đỏ ửng. Hách Thiên Thần ngửa đầu, vết thương tuy đã liền da, nhưng không biết có phải vì lớp da còn non hay không mà lại phi thường mẫn cảm. Hách Cửu Tiêu nhẹ nhàng liếm qua, hầu kết của Hách Thiên Thần trượt lên trượt xuống, hắn nắm lấy ngoại bào của Hách Cửu Tiêu, ổn định tâm tư rồi đáp lại, “Chuyện này chỉ là sớm muộn, tạm thời ta không vội, bây giờ ta chỉ muốn giữa ngươi và ta sau này không được giấu diếm bất luận điều gì.” (hầu kết = trái khế cổ) Hắn đẩy Hách Cửu Tiêu ra, rồi hỏi một cách nghiêm túc, “Ngươi có làm được hay không?” Hách Cửu Tiêu nhìn hắn, nghe xong một lát thì cũng gật đầu, “Hảo, không tiếp tục giấu diếm. Ta cũng không muốn tổn thương ngươi.” “Ta biết lúc ấy ngươi cũng sinh khí.” Hách Thiên Thần nghe hắn nói như vậy, thì liền biết hắn đang nói về chuyện gì, đẩy Hách Cửu Tiêu ra, Hách Thiên Thần đứng giữa thư phòng, khẽ nhắm mắt lại, “Nếu đây là cái giá phải trả vì đã gạt ngươi thì ta chỉ có thể chấp nhận. Như vậy mới công bằng.” Ánh sáng mờ ảo chiếu rọi xuống bóng dáng đang đứng trong phòng, y bào màu thanh lam như trời như biển, hắn nói ra những lời này một cách bình tĩnh và trầm ổn, khẽ ngửa đầu ra sau, suối tóc đen trên lưng bị gió đêm luồn qua, tựa hồ ngay sau đó sẽ bay đi theo gió, hoặc là bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tán như mây. Hách Cửu Tiêu tiến đến vài bước, bất chợt ôm hắn vào lòng. “Ngươi thật sự không nên đến đây…” Ngữ thanh rất nhẹ, là Hách Cửu Tiêu đang tự nói, Hách Thiên Thần không nghe rõ, đang định hỏi lại thì Hách Cửu Tiêu bỗng nhiên buông hắn ra. Hoài nghi nhìn Hách Cửu Tiêu, đã thấy thần sắc của đối phương trở lại bình thường, giống như chưa từng nói ra bất luận điều gì. Suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên trừng mắt, “Ngươi mới đáp ứng với ta sẽ không giấu diếm, bây giờ lại muốn gạt ta chuyện gì?” Bất thình lình nhìn chăm chú Hách Cửu Tiêu, hắn nói tiếp “Ngày đó ở dưới chân núi Ngọc Điền Sơn, ngươi đột nhiên rời đi, ngoại trừ lý do là ngươi giận ta, có phải còn có nguyên nhân khác hay không?” Hách Cửu Tiêu cũng nhìn hắn, ánh mắt chớp động nhưng không trả lời, Hách Thiên Thần càng thêm xác định suy đoán của mình không sai lầm, tâm tư càng lúc càng trở nên nghi hoặc, “Còn có Linh Tê Băng Thiền, vì sao ngươi nóng lòng muốn có nó, nó thật sự được dùng để giải độc Hồng Nhan? Hơn nửa tháng trước, khi ta đuổi theo đến trước cổng Hách Cốc, vì sao ngươi không cho ta đi vào? Khi đó đáng lý ngươi đã hiểu được tâm tư của ta, biết ta không thật sự lừa ngươi, một khi đã như vậy, vì sao ngươi lại bảo rằng không muốn tiếp khách? Cho dù mấy ngày liền Thiên Cơ Các của ta bị kẻ khác đến quấy rối, ngươi vốn là người phải lo lắng nhất, nhưng lần này lại không hề có một chút động tĩnh, những chuyện này là vì sao?” Hắn bước đến gần trước mặt Hách Cửu Tiêu, nắm chặt lấy ngoại bào của người nam nhân này, ánh mắt trở nên sắc bén, đồng tử bắt đầu đông lạnh, “Ngươi mới đáp ứng với ta sẽ không giấu diếm, như vậy chuyện này thì tính thế nào? Hách Thiên Thần thật sự tức giận, Hách Cửu Tiêu có thể cảm giác được điều này qua cái nắm chặt trên tay của Hách Thiên Thần, hắn cố hết sức để trấn an đệ đệ của mình, “Ta không muốn làm cho ngươi lo lắng, kỳ thật cũng không có chuyện gì nghiêm trọng…” “Ngươi trúng độc?” Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Hách Thiên Thần nghiến răng hỏi ra những lời này, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo, “Cho nên ngươi mới nóng lòng tìm cho được Linh Tê Băng Thiền! Ngày đó ngươi không chịu gặp ta là vì ngươi bị phát độc, không muốn làm cho ta nhìn thấy!” “Nói cho ta biết! Có phải hay không?” Hách Thiên Thần cơ hồ là đang rống to, trong lòng ngóng trông Hách Cửu Tiêu nói là không phải, nhưng hắn biết rõ nếu Hách Cửu Tiêu nói như vậy thì hắn cũng không thể tin tưởng. Hách Cửu Tiêu thấy hắn như thế, bèn đưa tay kéo hắn vào lòng. “Ta đã nói bao nhiêu lần, đừng quên ta là Huyết Ma Y, cho dù có trúng độc thì há có thể làm khó được ta.” Xoa nhẹ trên lưng Hách Thiên Thần, Hách Cửu Tiêu điềm nhiên mà nói, tựa hồ người bị trúng độc không phải là hắn mà là kẻ khác. “Như vậy mà không phải là chuyện nghiêm trọng?” Hách Thiên Thần đẩy mạnh tay của Hách Cửu Tiêu ra, rồi kiềm chặt Hách Cửu Tiêu ở trước mặt mình, biểu tình trở nên nguy hiểm, thậm chí là đáng sợ, hắn trầm giọng hỏi, “Ngươi trúng độc gì? Hồng Nhan? Giải độc như thế nào? Cần bao nhiêu thời gian?”“Cũng không phải Hồng Nhan.” Hách Cửu Tiêu lắc đầu, hắn biết rốt cục cũng không thể tiếp tục giấu diếm, “Ta không muốn ngươi lo lắng vì vậy không nói cho ngươi biết, nhưng ta đã quên, ngươi là Hách Thiên Thần, cho dù ta có thể lừa gạt mọi người nhưng lại không thể qua mặt được ngươi.” Lúc này mà hách Cửu Tiêu còn có thể cười như thế, trong ý cười còn hàm chứa sự tán thưởng, Hách Thiên Thần nghe xong những lời này thì lại toát ra lửa giận, đấm một quyền vào ngực của Hách Cửu Tiêu. “Ngươi không muốn ta lo lắng thì nên nói cho ta biết, chứ không phải giấu diếm một mình như vậy!” Hách Cửu Tiêu bị Hách Thiên Thần đấm một quyền đến mức thụt lui hai bước, chờ hắn đứng vững, Hách Thiên Thần bỗng nhiên kéo hắn lại rồi ôm chặt, “Nói cho ta biết, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.” Bên trong bóng đêm, ngữ thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng đang đông lại, tâm tư đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng chỉ trong nháy mắt, hết thảy sự bình tĩnh đều bị gạt bỏ, vẻ rực rỡ lộng lẫy duy nhất còn sót lại chính là lý trý và sự quả quyết giống như hàn phong lướt qua đêm thu. —————— P/S: đấy….người ta rời đi là có lý do mà TT, bị trúng độc, bị Hỏa Ly vùi dập @@. Không phải là ta cắt chương nha TT,
|