Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu
|
|
CHƯƠNG 257
Đệ Nhị Bách Ngũ Thập Thất Chương – Quần Hùng Tụ Tập Đám người vây quanh bên ngoài đương nhiên đều nghe thấy người này truyền lời, nghe nói Cái Bang cũng đến đây, những tiếng khe khẽ nói nhỏ dần dần trở thành thảo luận xôn xao, những việc thảo luận đều xoay quanh vấn đề Quách Tiêu Nhiên làm cách nào để đi lên chức vị Bang chủ. Tính về nhân số thì Cái Bang chiếm ưu thế vượt trội, rất nhiều bang phái cũng không dám chống lại, nhưng từ khi Đinh Phong qua đời thì thanh danh không còn tốt như trước, sau khi Quách Tiêu Nhiên trở thành Bang chủ cũng chưa đạt được bao nhiêu thành tựu. Hách Thiên Thần thản nhiên nhìn thoáng qua, thấy người nọ rời đi, hôm nay Trần sư thái mời hắn, sẽ có rất nhiều người đến giúp vui, chuyện này đã sớm nằm trong dự kiến của hắn, huống chi là Cái Bang muốn Vụ Sắc đao. Trong những tiếng nghị luận, rèm che của cỗ kiệu màu đỏ khẽ lay động, có người từ bên trong đi ra, không hề làm ra dáng vẻ gì, cẩm y ám tử, đứng giữa đám người, tóc đen mắt lạnh, hắn vừa đi ra thì không ít người sẽ bất giác âm thầm cảnh giới, Huyết Ma Y luôn khiến người ta sợ hãi cho dù hắn không hề cố ý làm gì, mà hắn chỉ cần xuất hiện đã đủ làm cho mọi người cảm thấy nguy hiểm, so với chữa bệnh cứu người thì giết người càng thích hợp với hắn hơn. Tựa như Các chủ Thiên Cơ Các, cho dù mọi người đều biết Thiên Cơ Các cũng không phải là một nơi chuyên làm việc thiện, nhưng chỉ cần nhìn Đàn Y công tử thì mọi người vẫn bị phong thái như lưu vân như minh nguyệt cuốn hút, bất giác cảm thấy an tâm.Nghe thấy tiếng nghị luận ồn ào bên ngoài, có người từ bên trong bước ra nghênh đón, “Tại hạ Phược Tuyết, cung nghênh Các chủ Thiên Cơ Các, công tử đồng ý tiến đến khiến tại hạ vô cùng cảm kích.” Người đi ra là một nam tử trẻ tuổi, bên trong sự thanh tú hơi lộ ra vẻ ngại ngùng, dáng người và bộ dạng cũng không giống một người luyện võ, trên người mặc một bộ y phục thanh lịch đơn giản, ôm quyền hành lễ, sự cảm kích của hắn xuất phát từ chân tâm, có ai ngờ đã nhiều năm như vậy Phi Hạc Lâu lại một lần nữa nhận được sự chú ý? Nghênh đón một vị khách quý như vậy? “Nếu muốn cảm tạ, không bằng cảm tạ Trần tiền bối, Đàn Y bất quá chỉ đến đây theo ước hẹn mà thôi.” Hách Thiên Thần khoát y mệ, tiến về phía trước, “Không biết Trần sư thái đã đến hay chưa?” “Trần tiền bối đã đến từ sớm, hai đồ đệ của nàng đang chờ ở ngoại đường.” Phược Kinh Hồng đã quá cố, nhưng Phược Tuyết dù sao cũng coi như sinh ra từ danh môn, khi trả lời không hề kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, hữu lễ ở bên cạnh dẫn đường. Hách Cửu Tiêu đi đến bên cạnh Hách Thiên Thần, hai người đang dự định dẫn thủ hạ hướng vào trong thì bỗng nhiên từ bên trong lại đi ra hai người. “Hóa ra Đàn Y công tử quả thật giống như lời đồn đãi, nửa điểm cũng không khoa trương.” Theo tiếng vỗ tay, từ bên trong có một kiếm khách đi ra, bộ dáng hơn đôi mươi, khi nói chuyện thì mở ra hai tay, hơi khoa trương một chút. Nam nhân ở phía sau hắn có một vết sẹo thập phần rõ ràng trên mặt, có vẻ lãnh khốc dũng mãnh, Hách Thiên Thần vừa thấy thì liền nhớ ra, bọn họ chính là hai người mà hắn đã từng gặp ở khách ***. “Xem ra nhị vị chính là đệ tử của Trần tiền bối.” Hách Thiên Thần gật đầu hữu lễ, Hách Cửu Tiêu đảo mắt qua rồi hơi thoáng dừng lại trên thân của một người, lúc này Phược Tuyết ở bên cạnh giới thiệu, “Nhị vị đây là môn hạ của Trần tiền bối.” “Tại hạ Mạc Trí.” Kiếm khách trẻ tuổi liền chắp tay, sau đó lại tùy tiện buông xuống, hơi có vẻ bất cần, người có vết sẹo trên mặt thì không hề thay đổi biểu tình, chỉ nói hai chữ, “Mạc Tuyệt.” Hai chữ này cũng không hề lạnh như băng nhưng lại có một chút cảm giác đoạn tuyệt thất tình lục dục, không hề có sinh khí, chỉ là một mảnh tịch mịch, khi tất cả mọi người nghĩ rằng hắn dứt lời thì sẽ câm miệng không nói tiếp, nhưng hắn lại đột nhiên lên tiếng, “Vụ Sắc đao ở trong tay ngươi?” Lúc này đa số mọi người còn đang ở bên ngoài Phi Hạc Lâu, mái đỏ cao ngất, lầu các tầng tầng lớp lớp, trước cửa có rất nhiều môn phái, lúc này nghe xong câu hỏi thì đám đông đang xôn xao lập tức im lặng, mọi người nín thở, bọn họ không nghĩ đến Trần sư thái mời Các chủ Thiên Cơ Các là vì hoài nghi hắn giấu diếm Vụ Sắc đao. “Vụ Sắc đao? Hắn có Vụ Sắc đao?” Ngay phía dưới Phi Hạc Lâu, có vô số suy nghĩ đang dâng lên trong lòng mọi người, Trần sư thái sẽ không tùy tiện tìm một người để hỏi chuyện này, nàng làm cho đệ tự hỏi thẳng miệng như vậy, rốt cục là hoài nghi thanh đao ở trong tay hắn hay là muốn Thiên Cơ Các tìm thanh đao này? Phải biết rằng chỉ một chút khác biệt trong đó thì ý tứ đã hoàn toàn bất đồng.“Đàn Y công tử, nghe nói thanh đao này có bí kíp có phải hay không?” Trong đám đông có người đặt câu hỏi, có người thứ nhất thì sẽ có người thứ hai, “Người có được thanh đao này sẽ có thể nhất thống giang hồ! Chẳng lẽ ngươi có tư tâm?” Những người đặt ra nghi vấn như vậy không mang theo ác ý nhưng câu hỏi vẫn có lực sát thương rất cao. Đàn Y công tử Thiên Cơ Các, danh hào này rất đặc thù trong mắt đa số mọi người, nếu là vì tư lợi mà âm mưu chuyện gì đó, loại đồn đãi này một khi bị người đời xác nhận thì danh dự của Thiên Cơ Các sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Mọi người vốn định vào Phi Hạc Lâu thì đều dừng lại cước bộ, muốn biết Hách Thiên Thần trả lời như thế nào, hơn cả trăm cặp mắt cùng nhau nhìn vào Hách Thiên Thần ở trước cửa. Thanh y nam nhân tóc đen mỉm cười, không thấy kinh ngạc quá mức, khẽ phất y mệ, bước lên phía trước, “Nếu Đàn Y có dã tâm thì sẽ không chờ đến bây giờ, lại càng không cần phải dựa vào một thanh đao không rõ lai lịch.” Nhẹ nhàng bâng quơ, ngữ thanh ôn hòa lãnh đạm lại ẩn chứa sắc bén, nhấn mạnh ở câu cuối cùng về lai lịch không rõ của thanh đao, ám chỉ thanh đao này có điều kỳ quái, lời nói làm cho mọi người trầm tư, ngay cả hắn đi vào khi nào cũng không biết. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng sức mị hoặc của thanh đao này vẫn quá lớn, thấy Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu đi vào, những người khác cũng vội vàng đi theo, Thiên Cơ Các có người đi cùng là Xá Kỷ và Hạ Tư Nhân. Thay thế chức vụ của huynh trưởng, đây là lần đầu tiên Hạ Tư Nhân nhìn thấy trường hợp trọng đại như vậy, không khỏi có một chút khẩn trương. Xá Kỷ vỗ vai nàng, “Không sao, chỉ cần có Các chủ thì sẽ không xảy ra vấn đề gì, trước kia ta và Vong Sinh…” Hắn dừng lại một chút, sau đó điềm nhiên mỉm cười nói tiếp, “Trong tình cảnh như vậy thì cơ hội xuất thủ của chúng ta thật sự rất ít.” “Ta không sợ.” Hạ Tư Nhân còn nhớ rõ cái tát kia, nàng không lộ ra biểu tình gì với Xá Kỷ, Xá Kỷ cũng không quá để ý, hắn đối với nàng như với muội muội của mình, lại vỗ vai của nàng mấy cái, âm thầm lưu ý đám người rồi dẫn nàng đi vào bên trong. Lúc này cũng không phải đại hội võ lâm, cũng không phải giải quyết ân oán, nhưng người đến không ít, từ khi hai huynh đệ trở về từ tái ngoại thì đường đi nước bước của Thiên Cơ Các đều bị mọi người lưu ý, lúc này cao nhân ẩn cư Trần sư thái mời Hách Thiên Thần, hai người tụ họp đương nhiên là có đại sự. Huống chi lại đột nhiên thêm Cái Bang gia nhập. Có thể làm cho Cái Bang, Tĩnh Từ Môn, Thiên Cơ Các hội tụ, cho dù chỉ là một việc nhỏ thì cũng nhất định sẽ trở thành đại sự. Mang theo tâm tình như vậy, tốp năm tốp ba, người của các môn phái lần lượt đi vào, Phi Hạc Lâu vốn là một nơi công khai, lựa chọn nơi này để giải quyết sự tình thì chứng tỏ không sợ người biết, cũng có ý tứ muốn người khác làm chứng.Nếu có hai người ước hẹn tỷ thí, không thỉnh những người khác làm bình phán thì những người tới nơi này chứng kiến cuộc chiến sẽ là những người phán định thắng thua. Lúc này Trần sư thái tái xuất giang hồ, tìm tới Thiên Cơ Các, sự tình liên quan Vụ Sắc đao, thanh đao Vụ Sắc này rốt cục có bí ẩn gì? Tất cả mọi người đều muốn biết. Trong Phi Hạc Lâu, đầu tiên đi vào nhìn thấy chính là một mảnh trống trải, lại nhìn một vòng, hai bên xếp mười chiếc ghế ngay ngắn chỉnh tế, phân chia trái phải, nền đất lót thảm đỏ, phía trên có một chiếc bàn lớn dùng để đặt vài thứ, Hách Thiên Thần đi vào thì liền nhìn thấy một lão ni có khuôn mặt nghiêm túc đang ngồi ở ghế chủ tọa. “Tai nghe không bằng mắt thấy, Hách Thiên Thần, Hách Cửu Tiêu, bần ni là Liễu Trần.” Trần sư thái không nhiều lời, biểu tình cũng không nhiều, nàng trông có vẻ không quá già, nhưng nét mặt có một chút cứng ngắc, không thấy quá nhiều từ bi như người xuất gia, quả thật càng giống như võ lâm danh túc. Mạc Trí và Mạc Tuyệt đứng sau lưng nàng, Mạc Trí vẫn là vẻ mặt ung dung, Mạc Tuyệt không hề thay đổi biểu tình. Đối mặt với đám người đang lũ lượt tiến vào, Liễu Trần tựa hồ than thở một tiếng, lần tràng hạt trên tay, “Thí chủ nói thanh đao không ở trong tay ngươi?” “Không có.” Hách Cửu Tiêu trả lời, đi đến một chỗ xa đám đông nhất rồi ngồi xuống, Hách Thiên Thần ngồi bên cạnh hắn, Xá Kỷ và Hạ Tư Nhân đứng phía sau hai người, các môn phái khác cũng tìm chỗ để ngồi xuống. Trần sư thái đặt câu hỏi không hề báo trước, Phược Tuyết vội vàng phái người đóng cửa lại. Tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, bên trong nhất thời trở nên yên lặng, chỉ có vài cánh cửa sổ mở ra, có thể nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, lúc này đang là chính ngọ, là thời gian tốt nhất để nghỉ ngơi. “Bần ni hỏi là Hách Thiên Thần, không phải là ngươi, Huyết Ma Y Hách Cửu Tiêu.” Trần sư thái chập lại năm ngón tay, tay bên kia thì lần tràng hạt, nàng hơi nhắm hai mắt, bộ dáng an tọa có ý vị của một cao thủ nhất phái. Hách Cửu Tiêu giữ chặt tay của Hách Thiên Thần, không cho Hách Thiên Thần trả lời, “Hỏi hắn cũng là hỏi ta, ta trả lời cũng là hắn trả lời.” Động tác giữ chặt tay Hách Thiên Thần thập phần rõ ràng, cũng không che giấu, dẫn tới không ít người lườm nguýt, hắn lại tựa như không nhìn thấy. Liễu Trần nghe thấy ngữ khí như vậy thì không khỏi nhíu mày, tính tình của nàng quả thật có một chút cổ quái như lời đồn, vẻ mặt lập tức trở nên thịnh nộ, “Ta mời là Thiên Cơ Các, không phải Vu Y Cốc của ngươi, thân là y giả mà không cứu người lại đi giết người, Hách Cửu Tiêu, nếu không phải ngươi không làm việc đại ác, nếu không phải tính tình của ta so với hai mươi năm trước đã hòa hảo hơn rất nhiều thì hôm nay ngươi…” “Trần tiền bối.” Hách Thiên Thần không nhanh không chậm mà cắt ngang lời nàng, cười một cách lãnh đạm rồi giãy tay của Hách Cửu Tiêu ra, vẻ mặt thản nhiên tiếp tục nói, “Tôn một tiếng tiền bối là vì công đức của tiền bối năm xưa, nhưng nay không còn như dĩ vãng, hiện tại chúng ta ngồi đây cũng không phải vì tranh cãi những chuyện râu ria như vậy.” Nếu để cho Liễu Trần nói xong những lời này thì ắt hẳn sẽ dẫn đến một trận phân tranh, nhưng hắn không phải tới đây để xem Hách Cửu Tiêu giết người. Nói đoạn, Hách Thiên Thần thu liễm vài phần ý cười, “Huống hồ hắn nói rất đúng, hắn trả lời chính là ta trả lời, chỉ cần có đáp án là được, tiền bối hà tất phải chấp nhất?” Người xuất gia quan trọng tứ đại giai không, nhưng hành vi và thủ đoạn của Liễu Trần cũng không giống người xuất gia, tính tình quả thật cũng không tốt lắm, nay tuổi đã lớn, tựa hồ càng thêm khó chịu, xịu mặt xuống, nàng có vẻ tức giận, những người khác đều tự nhìn nhau, câu trả lời của Hách Thiên Thần cùng với mối quan hệ giữa hắn và Hách Cửu Tiêu cũng như Thất Sát lệnh lúc trước đã sớm đem Thiên Cơ Các và Vu Y Cốc tương đương với một nhà. Như vậy tính ra nếu hắn thật sự muốn nhất thống giang hồ thì quả thật không cần Vụ Sắc đao gì đó. Hách Cửu Tiêu nghe thấy lời của Hách Thiên Thần thì lộ ra biểu tình vừa lòng, biết Hách Thiên Thần không thích ở trước mặt người khác làm ra hành động thân mật, hắn cũng không kéo lại tay của Hách Thiên Thần, ánh mắt lạnh lùng khẽ nhắm lại, đảo qua người ở phía sau Liễu Trần, Hách Thiên Thần mặc dù đang nói chuyện nhưng vẫn lưu ý đến ánh mắt của Hách Cửu Tiêu, cũng nhìn theo hướng của hắn. Người đứng nơi đó là Mạc Trí và Mạc Tuyệt, không biết là ai làm cho Hách Cửu Tiêu quan sát như thế. “Đàn Y công tử có từng nghĩ đến ngươi cũng sẽ có một ngày nói dối trước mặt mọi người mà bị kẻ khác vạch trần hay không?” Xuyên qua cánh cửa nặng nề là một ngữ thanh truyền vào từ bên ngoài, đại môn bị đẩy ra, người đến chính là đương nhiệm Bang chủ Cái Bang Quách Tiêu Nhiên. “Vụ Sắc đao rõ ràng nằm trong tay ngươi!” Dẫn theo mười mấy tên bang chúng, Quách Tiêu Nhiên có vẻ hưng phấn, trở thành Bang chủ, khí phách và sự gan dạ của hắn tăng hơn lúc trước rất nhiều, đứng trước cửa, những lời này xuất ra từ miệng của hắn nhất thời dẫn đến một trận xôn xao. ————— P/S: có người làm cho Tiêu chú ý :>. Mà mỗi lần hai vợ chồng nhà này xuất hiện giữa đám đông thì y như rằng mọi hào quang đều tập trung lên Thần oo, Tiêu của ta thành cái bóng bên vợ
|
CHƯƠNG 258
Đệ Nhị Bách Ngũ Thập Bát Chương – Vô Nguyệt Môn Đám người nghị luận ầm ĩ, Hách Thiên Thần vẫn bất động, an tọa như ban đầu, Liễu Trần nhìn Quách Tiêu Nhiên vài lần, Quách Tiêu Nhiên vội vàng tiến lên hành lễ, “Vãn bối Quách Tiêu Nhiên kế nhiệm chức vụ Bang chủ Cái Bang, lần này nhận được tin tức liền tiến đến, vì thay võ lâm kiến giải Vụ Sắc đao quả thật nằm trong tay của hắn.” Liễu Trần thập phần hài lòng đối với thái độ của hắn, sắc mặt rốt cục có một chút xoa dịu, tựa hồ là muốn mọi người nghe rõ ràng, nàng để cho Quách Tiêu Nhiên ngồi ở bên cạnh, “Quách Bang chủ, ngươi nói Vụ Sắc đao ở trong tay hắn, vậy ngươi có chứng cớ hay không?”“Có nhân chứng, Vụ Sắc đao vừa vào Trung Nguyên thì đã được đưa đến Phúc Xương Trang, nhưng người trong trang lại nói với thủ hạ của ta rằng thanh đao đã đến Thiên Cơ Các, những lời này là do chính Các chủ Thiên Cơ Các gọi người truyền lời, bảo rằng thanh đao ở chỗ của hắn.” Quách Tiêu Nhiên tái ngộ hai huynh đệ bọn họ, nghĩ đến chuyện lần trước, hắn sợ hai người trả thù nên quyết định tiên hạ thủ vi cường, huống chi lời của hắn là xác thực, không hề có một câu hư ngôn, vì vậy lại càng yên tâm thoải mái mà nói. “Hách Thiên Thần, ngươi giải thích như thế nào?” Trần sư thái chất vấn, không riêng gì nàng, những người khác cũng đều chờ Hách Thiên Thần trả lời, nếu hắn thật sự bị mọi người vạch trần đã dối trá thì có thể tưởng tượng được hậu quả như thế nào. “Ta quả thật đã nói như vậy.” Vượt ngoài dự kiến của mọi người, Hách Thiên Thần thừa nhận không hề miễn cưỡng, không biết có phải vào lúc này có vài hạt bụi khẽ bay qua hay không mà hắn lại phủi nhẹ y mệ, ánh dương quang rải rắc sắc vàng óng ánh trên ngón tay của hắn, “Ta quả thật đã phái người bảo rằng Vụ Sắc đao ở trong tay của ta.” Vừa dứt lời, tiếng xôn xao càng thêm kịch liệt, những lời này của hắn tương đương thừa nhận chính mình quả thật cất giấu Vụ Sắc đao? Nhưng Đàn Y công tử có thật sự phải làm như vậy hay không? Mặc dù làm thì hắn có thể dễ dàng ở trước mặt người khác mà thản nhiên nói ra như thế hay sao? Không tin, chuyện này cho dù có làm thế nào cũng không thể khiến người ta tin tưởng.Sắc mặt của Trần sư thái có tức giận, “Hách Thiên Thần, chẳng lẽ những gì ngươi nói lúc trước đều là dối trá? Là lừa gạt bần ni?” “Ta quả thật đã từng nói những lời này, nhưng thanh đao cũng quả thật không ở trong tay ta.” Hách Thiên Thần nhìn vào những vẻ mặt khác nhau của đám người đang ngồi, thần sắc của hắn không có gì biến hóa, mơ hồ chỉ có một chút ý cười không hiển rõ, “Lúc trước nói như vậy là vì để dẫn ra người muốn thanh đao này, Vụ Sắc đao từ Vạn Ương đến Trung Nguyên, xuất hiện ở biên ải, ngay lúc quan hệ giữa song phương đang khẩn trương, chẳng lẽ chư vị không cảm thấy kỳ quái?” Mọi người trầm tư, ngay khi bọn họ đang suy đoán thì chỉ nghe Hách Thiên Thần tiếp tục nói, “Thanh đao này xuất hiện kỳ quái, ta nói ở trong tay ta, vốn là chờ có người tìm tới cửa, không ngờ người đến lại là Quách Bang chủ.” Hắn cười nói một cách thản nhiên, nụ cười lạnh nhạt lại làm cho Quách Tiêu Nhiên đột nhiên biến sắc, “Ý của công tử là tại hạ cũng liên lụy trong đó? Nếu thanh đao này có cái gì kỳ quái thì Cái Bang cũng không thoát được can hệ, có đúng hay không?” “Không bằng trước tiên ngươi nói lý do vì sao người đến Phúc Xương Trang nhận đao lại là ngươi.” Một câu vô cảm như gió lạnh thổi qua, Hách Cửu Tiêu dùng cái loại ánh mắt mà không người nào dám nhìn thẳng để nhìn Quách Tiêu Nhiên. Quách Tiêu Nhiên thập phần kiêng kỵ Hách Cửu Tiêu, tuy rằng không sợ hãi đến mức không dám đối mặt nhưng lúc này cũng thật sự nhịn không được mà tránh né ánh mắt của Hách Cửu Tiêu, vừa quay đầu thì hắn lập tức thầm mắng một câu, cảm thấy thật mất mặt, nhưng bảo hắn không trả lời thì lại không có khả năng, “Miễn cho giang hồ đồng đạo hiểu lầm, trước tiên tại hạ xin nói rõ, thanh đao này không có quan hệ đến Cái Bang, sở dĩ phái người đến Phúc Xương Trang nhận lại đao là vì thu được tin tức thanh đao sẽ khiến cho võ lâm phân tranh.” “Có người nói thì ngươi sẽ tin?” Trong đám đông có người đặt câu hỏi. “Thà rằng tin là có, hơn nữa đi lấy một thanh đao cũng coi như không phải chuyện đại sự, lúc ấy tại hạ quả thật không ngờ thanh đao này lại quan trọng như vậy, còn kinh động đến sư thái.” Quách Tiêu Nhiên có thể xem là thông minh, khi nói chuyện luôn biểu hiện rất hữu lễ, cũng không quên bày tỏ sự tôn kính với Liễu Trần. Liễu Trần tuy rằng là người xuất gia nhưng nếu đang ở giang hồ thì cũng tránh không được có tư tưởng phàm tục, thấy Quách Tiêu Nhiên hiểu biết lý lẽ như thế thì cảm thấy lời nói của hắn có thể tin được, nàng tỏ vẻ rất hài lòng, nhưng lại suy xét đối với lời nói của Hách Thiên Thần, “Thanh đao quả thật không nằm trong tay ngươi?”Hách Thiên Thần lãnh đạm đối với lời chất vấn như vậy của Liễu Trần, việc này không đáng lo. Nhưng Hách Cửu Tiêu lại không phải là người ăn nói khách sáo, đôi mắt tà dị lãnh khốc càng khiến người ta sợ hãi, “Muốn biết thanh đao ở nơi nào thì trước tiên là nói rõ đến tột cùng nó có tác dụng gì.” “Hách Cửu Tiêu!” Trần sư thái vỗ mạnh xuống bàn, từ khó chịu chuyển sang tức giận, “Ngươi dám nói chuyện với ta như thế?” “Ta đã nói rồi.” Làm như không thấy nàng tức giận, Hách Cửu Tiêu vẫn lạnh lùng như trước, giống như giờ khắc này hắn nhìn đến không phải là người mà là một vật gì đó, trong sự băng lãnh uy nghiêm là một cỗ âm hàn nhiếp nhân, người nào bị hắn nhìn thấy thì tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bị cướp đi hết thảy, kể cả sinh mạng. Cảm giác áp bách cường đại, Mạc Trí ở phía sau Liễu Trần đặt tay lên chuôi kiếm, Xá Kỷ âm thầm đề phòng, những người khác đều xuất phát từ bản năng, đều rút đao kiếm nhưng không rút ra khỏi vỏ hoàn toàn, nhưng tiếng động của đao thương vang lên làm bầu không khí phi thường căng thẳng, trong khoảnh khắc liền rơi vào thế giằng co, giương cung bạt kiếm. “Lai lịch của thanh đao này vẫn còn mơ hồ, nó là công cụ gây nên rối ren, dưới tình hình như vậy, sư thái vì thanh đao này mà đến cũng có thể thấy được là biết rõ nội tình của nó, ta có thể nói cho ngươi biết tung tích của thanh đao này nhưng sư thái cũng cần phải nói ra bí mật ẩn giấu bên trong thanh đao.” Ở đây duy nhất chỉ có một người không bị hơi thở của Hách Cửu Tiêu ảnh hưởng chính là Hách Thiên Thần, hắn ngồi trên ghế, thoạt nhìn vẫn tuấn nhã ung dung như trước. “Lời của ngươi có ai chứng minh thực hư hay không, bằng không bần ni không thể nói ra bí mật của thanh đao này để tránh gây rối loạn lòng người.” Liễu Trần âm thầm kinh ngạc đối với võ công tu vi của Hách Cửu Tiêu, để cho Mạc Trí thu hồi kiếm, nàng đưa ra yêu cầu này. Trong đám đông rốt cục có người nhịn không được, “Bảo Các chủ Thiên Cơ Các nói ra tung tích của thanh đao mà còn cần chứng cớ? Ngươi có biết Thiên Cơ Các là nơi nào hay không? Chậc chậc, quả nhiên là thoái ẩn giang hồ quá lâu nên không hề biết rõ thế cục của giang hồ hiện nay.” “Hoa Nam Ẩn?” Hách Thiên Thần ngạc nhiên nhìn Hoa Nam Ẩn bước ra từ bên trong đám người, hắn cố ý ngồi rất xa, xen lẫn trong những môn phái mà không biết ai là ai trong đó, vừa đi ra, bạch y tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, nhất thời che giấu không được một thân hào phóng phong lưu. “Không có đạo lý ngươi giúp nhà ta giải quyết phiền hà mà ta lại có thể khoanh tay ngồi yên, nghe nói có võ lâm tiền bối vì chuyện này mà tìm đến ngươi, ta làm sao có thể không đến xem?” Hoa Nam Ẩn đối với Hách Thiên Thần đang trừng mắt nhìn mình, tựa như hết thảy ý tứ đã nằm trong lời nói. Hách Cửu Tiêu nhìn thấy, hừ lạnh một tiếng, Hoa Nam Ẩn vội vàng mỉm cười chuyển hướng sang hắn, “Đương nhiên bổn thiếu gia cũng không phải chỉ vì một mình Thiên Thần mà đến, biết Huyết Ma Y ngươi ở trong này thì ta cũng rất lo lắng. (lưỡi dẹo vừa thôi Bông) Xá Kỷ vẫn cảm thấy Hoa Nam Ẩn là một người thú vị, lúc này nhịn không được mà lên tiếng, “Lo lắng cái gì?” Cây quạt được xòe ra, Hoa Nam Ẩn thản nhiên quét một vòng từ trước ra sau, hắn lo lắng đương nhiên không phải là Hách Cửu Tiêu, “Ta đang lo lắng nơi này có kẻ đắc tội một người, kết quả ngay cả chính mình chết như thế nào thì cũng không biết,” Hắn bấm đốt ngón tay, “Ta tính đi tính lại, dường như chết trong tay của ai đó so với số người được ai đó cứu sống thì còn nhiều hơn.” Hoa Nam Ẩn hay nói đùa, nhưng hắn trêu đùa như vậy lại không làm cho người ta cảm thấy buồn cười, Liễu Trần cảm thấy bị người trêu chọc, bàn tay đang lần tràng hạt trở nên run rẩy, “Vị thí chủ này, nơi đây không phải để cho người ta cười đùa.”“A di đà Phật–” Trong cơn thịnh nộ cực điểm, Liễu Trần vội vàng niệm phật hiệu, bình ổn lửa giận trong lòng, Hách Thiên Thần tuy rằng cảm thấy nàng kỳ quái nhưng quả thật là vì lo nghĩ cho võ lâm, ra hiệu cho Hoa Nam Ẩn không nên tiếp tục. Liễu Trần rốt cục cũng bình tĩnh trở lại, sắc mặt trở nên hòa hoãn, “Việc này là bần ni nóng vội, nhưng sự tình quả thật trọng đại.” Quách Tiêu Nhiên thấy thái độ của nàng hòa hoãn thì trong lòng cảm thấy sốt ruột, “Đàn Y công tử, ngươi nói thanh đao không ở trong tay ngươi, có chứng cứ gì không, ngươi nói ngươi biết tung tích của nó, vậy chứng cứ ở đâu? Cho dù Thiên Cơ Các nói một không hai, tuyệt không nói bừa, nhưng cũng cần có chứng cứ, như vậy mới có thể khẳng định được.” Vì chính mình tìm được lý do tốt như vậy mà cảm thấy đắc ý, vẻ mặt của Quách Tiêu Nhiên rất hả hê, đám bang chúng ở phía sau gõ gậy trúc xuống đất, đồng thanh hưởng ứng, “Chứng cứ! Chứng cứ! Chứng cứ!” Hô quát từng trận, tiếng vang không ngừng vọng lại trên chính đường, xem ra Hách Thiên Thần muốn nói thanh đao không ở trong tay hắn thì phải chứng minh mới có thể khiến người ta tin tưởng. “Ta có chứng cứ!” Đột nhiên có người lên tiếng, những lời này vang lên trong tiếng gõ gậy trúc như một luồng kình lôi, giọng nói phát ra mà không thấy người xuất hiện, nhưng Hách Thiên Thần dường như đã sớm biết, không cảm thấy bất ngờ mà chỉ ngước mắt nhìn lên trên. Những người khác thấy thế cũng nhìn lên trần nhà, chỉ thấy phía trên xà nhà xuất hiện một người đang treo ngược, tựa như một mảnh vải lơ lửng mà rơi xuống đất, dưới chân không hề phát lên bất kỳ tiếng động nào. “Độc Hành Thiên Lý, Yến Phi?” Có người nhận ra hắn mà gọi lên danh hào, Yến Phi rụt lại thân mình, cười hắc hắc, “Chính là Yến Phi.” “Ta có chứng cứ.” Yến Phi cười xong, đứng trước mặt mọi người, ôm quyền mà đứng, “Vụ Sắc đao bị ta trộm, còn chưa đến Phúc Xương Trang thì đã bị ta đem bán, người mua đao là Môn chủ Vô Nguyệt Môn, bản thân ta chính là chứng cứ.” Hắn vỗ ngực mình vài cái. Yến Phi là diệu tặc, nhưng danh dự của hắn cũng không quá tệ, có người hận nghiến răng nghiến lợi, cũng có người cảm thấy hắn hết sức thú vị, có đôi khi hắn trộm vài thứ chỉ vài ngày thì sau đó sẽ trả lại, cho nên cũng không quá nhiều người oán hận hắn, rất nhiều người đều tin tưởng những gì hắn nói. “Vậy ngươi có xác định ngươi kia quả thật là Môn chủ Vô Nguyệt Môn hay không?” Quan tâm tung tích của thanh đao kia, lập tức có người truy vấn. “Đó là đương nhiên.” Yến Phi thập phần tự tin đối với nhãn lực của mình, hắn ngẩng đầu lên, chỉ vào đôi mắt của mình, “Các vị đừng quên ta là ai, nếu mắt của ta không tốt, có thể nào diệu thủ như vậy hay không?” Hắn nhấc lên vài ngón tay, làm ra động tác trộm cắp. Khi những người khác đang nghị luận thì hắn nhảy vút lên, như một con điểu to đậu trên cửa sổ, “Nếu thanh đao này quan trọng như vậy thì ta cũng không dám giấu diếm, nay ta đã nói ra chân tướng, sau này các vị đại hiệp thấy ta thì đừng gây phiền phức cho ta, bái biệt tại đây!” “Các ngươi tha cho ta một mạng, ta trả lại một câu cho các ngươi, câu này không biết có đáng giá cái mạng nhỏ của ta hay không, tóm lại lần trước đa tạ nhị vị, từ nay về sau không ai nợ ai.” Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu đồng thời nghe thấy một câu truyền âm, lại nhìn lên phía trước cửa sổ, bóng dáng của Yến Phi đã biến mất. Yến Phi quả thật là một người thú vị, Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu nhìn nhau, bọn họ đều cảm thấy Yến Phi tuy là một tên trộm nhưng lại khiến người ta yêu thích hơn so với đám người mặt ngoài giả vờ như chính nhân quân tử, tự cho là hiệp nghĩa. “Hóa ra Vụ Sắc đao đúng là ở trong tay người khác.” Liễu Trần biết mình đã sai, nàng nhìn thoáng qua Quách Tiêu Nhiên, “Quách Bang chủ nên thẩm tra trước khi nói những lời này, bần ni là tin lầm, xin nhận tội với hai vị.” Mặc dù tính tình không tốt nhưng Trần sư thái vẫn là một người xuất gia, sai thì đã sai, cũng không sợ phải thừa nhận. Nàng gật đầu nhận lỗi với Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu, đám người vẫn còn tiếp tục xôn xao, chủ nhân của nơi này là Phược Tuyết lại mang theo thần sắc khẩn trương mà tiêu sái tiến vào, “Bên ngoài Phi Hạc Lâu có người cầu kiến Đàn Y công tử, tự xưng là môn hạ của Vô Nguyệt Môn.” —————— P/S: Không có Thần ở đây là Tiêu bóp nát đầu bà kia ra luôn rồi, lắm lời, cứ khinh thường Tiêu hoài.
|
CHƯƠNG 259
Đệ Nhị Bách Ngũ Thập Cửu Chương – Mất Tích Ly Kỳ “Mới nhắc Vô Nguyệt Môn thì người của Vô Nguyệt Môn đã tới, đừng bảo là tự mình đem đao mang đến?” Hoa Nam Ẩn nói đùa không lớn không nhỏ, vừa vặn để mọi người nghe thấy, mọi người hai mặt nhìn nhau, Vô Nguyệt Môn đến đây chẳng lẽ thật sự là vì thanh đao, Môn chủ Vô Nguyệt Môn hảo tâm như vậy hay sao? Hách Thiên Thần để cho Phược Tuyết dẫn người tiến vào, người đến mặc y phục bình thường, dung mạo cũng không có gì đặc biệt, nhưng thần sắc thập phần cổ quái. Hắn giống như là bị cướp mất hồn phách, đi vài bước thì ngừng lại, nhìn mọi người trong chính đường, cũng không biết là nhìn ai, lau mồ hôi trên trán, nhìn thấy trong đám đông bỗng nhiên có một thanh y nam nhân đang nhìn về phía hắn, ánh mắt như là xuyên thấu tất cả ngăn cách, liếc mắt một cái liền khiến cho hắn dừng lại động tác. “Là….là Đàn Y công tử?” Vẻ mặt của môn hạ Vô Nguyệt Môn vẫn kinh hồn bất định, hỏi một cách dò xét. “Chính là Đàn Y.” Giọng nói xuyên qua đám người như được truyền đến từ một nơi xa xôi, người ngồi phía trước chậm rãi đứng lên, hắn vừa đứng dậy thì không ít người cũng bất giác đứng dậy, người nam nhân bên cạnh hắn với sắc mặt lạnh như băng, đưa đến một tầm mắt, “Tìm hắn làm gì?” Đệ tử của Vô Nguyệt Môn lập tức quỳ xuống đất, “Cầu công tử tương trợ–” Hắn nói cũng không nói dứt lời, dập đầu vài cái, quỳ trên mặt đất vẫn không đứng dậy. “Ngươi đem sự việc kể lại một chút, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?” Hách Thiên Thần không phải lần đầu tiên gặp được loại sự tình như vậy, đã sớm tập thành thói quen, nhưng đệ tử của Vô Nguyệt Môn ở trước mắt lại có một chút bất thường, nếu Vô Nguyệt Môn lấy được Vụ Sắc đao, lúc này tuyệt đối sẽ không để cho môn nhân của mình xuất hiện tại đây.“Tại hạ Trương Hành, là đệ tử của Vô Nguyệt Môn…” Người nọ vừa mới mở miệng thì đã bị Quách Tiêu Nhiên cười lạnh vài tiếng, “Người của Vô Nguyệt Môn các ngươi còn dám xuất hiện ở đây, Môn chủ của các ngươi đâu? Vì sao chỉ để cho một mình ngươi tiến đến, hắn chiếm được Vụ Sắc đao, lúc này có phải đang nghiên cứu bí mật trong thanh đao hay không? Bảo Môn chủ của các ngươi tự mình đến đây!” Vô Nguyệt Môn ở trên giang hồ không được xem là một đại môn phái, so với Cái Bang thì quả thật không có thân phận gì, quần hào cũng có phê bình úp mở đối với hành vi lần này của Vô Nguyệt Môn, ai có thể ngờ một môn phái nho nhỏ lại đoạt được tiên cơ, chiếm lấy Vụ Sắc đao? Nghe xong lời nói của Quách Tiêu Nhiên thì không ít người đều châm chọc khiêu khích, Trương Hành quỳ trên mặt đất không ngừng lau mồ hôi, muốn biện giải nhưng lại không thể ngắt lời, gấp đến độ sắc mặt của hắn trắng bệch, Hách Thiên Thần khoanh hai tay, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, nhưng không giúp Trương Hành, còn Hách Cửu Tiêu thì căn bản bất cần. Sắc mặt của Trương Hành hết tái nhợt lại xanh mét, cuối cùng trở nên đỏ bừng, như là nghĩ đến chuyện gì đó làm người ta sợ hãi, kiềm chế loại sợ hãi này, bỗng nhiên mở miệng hô to, “Môn chủ đến không được! Môn chủ của chúng ta đã….mất tích!” “Mất tích?” Quách Tiêu Nhiên phản bác, “Ta thấy Môn chủ của các ngươi là sợ Vụ Sắc đao bị kẻ khác đoạt đi nên trước tiên tự mình bỏ trốn, các vị giang hồ đồng đạo, các ngươi thấy có đúng hay không?” “Có khả năng như vậy….” “Rốt cục trong Vụ Sắc đao có cái gì? Hắn còn muốn bỏ trốn để tìm hiểu thêm?” “Trương Hành, đem tất cả những gì ngươi biết đều khai ra!” Vì một thanh đao không biết rõ lai lịch và nội tình mà quần hào kích động, Hách Thiên Thần hạ mắt xuống, cảm thấy có một chút nực cười, trên đời có cái gì hấp dẫn người ta hơn so với cái không biết? Bí mật của thanh đao này có thể là bất luận điều gì, bí kíp, bảo tàng, thậm chí tuyệt sắc giai nhân. Khi bí mật chưa bị vạch trần, cho dù biết thanh đao này xuất hiện cổ quái nhưng đại đa số mọi người vẫn sẽ vì nó mà mất đi bình tĩnh.Trương Hành bị quần hùng liên tục chất vấn, không thể mở miệng. Hách Cửu Tiêu không nhìn nơi đó, phát hiện sắc mặt của Hách Thiên Thần có một chút không tốt, đó là điểm khác thường mà người ngoài không thể cảm giác được, chỉ có hắn có thể phát hiện, “Làm sao vậy?” Hách Thiên Thần lắc đầu, “Không sao, để ta tới hỏi hắn.” Hách Thiên Thần đi vài bước, đang định mở miệng thì lại phát hiện sắc mặt của Trần sư thái cũng có cổ quái, bàn tay lần tràng hạt của nàng đã sớm dừng lại, bình tĩnh nhìn Trương Hành, “Hắn mất tích như thế nào, có cái gì kỳ lạ hay không? Lúc trước có xảy ra chuyện gì hay không?” Trần sư thái lên tiếng thì những người khác liền im miệng, Hách Thiên Thần thấy vẻ mặt của nàng đặc biệt, đứng bên cạnh nhìn sang, chỉ thấy Trương Hành cuống quýt gật đầu, “Có, rất bất thường, Môn chủ mua được một thanh đao từ một tên trộm, sau khi có được thanh đao thì không bao lâu sau cử chỉ của hắn liền trở nên kỳ quái, hắn nói sẽ gặp chuyện bất lành, chuyện không may sẽ xảy ra, thanh đao kia sẽ gây ra đại họa tày trời! Sau đó hắn còn không cho bất luận kẻ nào chạm vào thanh đao!” “Thanh đao kia đang ở đâu?” Liễu Trần dò xét, giấu không được sự lo lắng trong lời nói, Trương Hành mờ mịt lắc đầu, “Thanh đao kia xưa nay là Môn chủ tự mình bảo quản, cũng không rời khỏi người, nay không thấy hắn, không có ai biết thanh đao ở nơi nào.” “A di đà Phật–” Liễu Trần chắp tay trước ngực, biểu tình ngưng trọng, lúc này Hách Thiên Thần mới thong thả bước đến trước mặt Trương Hành, “Môn chủ của các ngươi mất tích, vì sao ngươi sợ hãi như vậy? Hắn tự mình rời đi hay là bị người bắt đi, các ngươi có thể xác định hay không?” Trương Hành quả thật vẫn lộ ra bộ dáng sợ hãi, sự sợ hãi của hắn rõ đến mức người nào cũng có thể nhìn thấy, toàn thân run rẩy, hắn ngửa đầu nhìn Hách Thiên Thần, đôi mắt trợn to hiện lên sự thác loạn, “Ta….ta thật sự rất sợ, kỳ thật không bao lâu sau khi Môn chủ có được thanh đao thì có người tìm tới cửa, đầu đội mũ, che mặt, trên thân là bạch y. Ta ra mở cửa, hắn nói muốn gặp Môn chủ để cảnh cáo một chuyện…” Không ai biết vì sao Trương Hành lại trả lời thận trọng như vậy, giống như hắn cần phải trả lời thận trọng, cần phải nhớ rõ sự việc kia, động tác quỳ xuống đất của hắn đã cứng đờ, đôi mắt mở to, nhìn về phía trước, toàn thân bỗng nhiên có cảm giác không còn thuộc về mình, xung quanh có nhiều người như vậy nhưng dường như hắn không nhìn thấy ai, nhưng bởi vì câu hỏi này của Hách Thiên Thần mà hắn lại nhớ đến cảnh tượng khiến hắn không thể nào quên. Thời tiết ngày hôm đó không tệ, sáng sớm trời cũng rất đẹp, Trương Hành thức dậy sớm, đi quét tước trong viện, chờ Môn chủ thức dậy thì có thể khích lệ vài câu, sau đó hắn nghe thấy có người gõ cửa, người đến trước cửa Vô Nguyệt Môn cũng không nhiều, cũng rất ít khi có ai tìm đến từ lúc sáng sớm, hắn vừa cảm thấy kỳ quái vừa chạy lên để mở cửa. Ngoài cửa, ánh ban mai chiếu rọi một người mặc bạch y, trên đầu đội một chiếc mũ rộng vành, hơi cúi đầu, che khuất khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy cái cằm một chút, thoạt nhìn là nam nhân, hắn hơi gật đầu đối với Trương Hành rồi nói một câu, “Ta muốn cầu kiến Môn chủ Vô Nguyệt Môn.” Môn chủ đương nhiên không phải ai cũng có thể gặp, Trương Hành muốn hỏi rõ ý đồ của người đến, người nọ dùng một âm thanh vừa kỳ dị vừa khàn khàn để trả lời, “Ta muốn cảnh cáo hắn một việc.” Cảnh cáo Môn chủ? Trương Hành khinh miệt quan sát người kia từ đầu đến chân, nhìn thấy bên hông của hắn có một thanh bội kiếm rất bình thường, xem ra chỉ cần bỏ vài lượng bạc cho thợ rèn thì có thể mua được, người như vậy còn không bằng một kiếm khách, đã vậy còn muốn cảnh cáo Môn chủ một việc? Hắn đương nhiên không thể tùy tiện cho qua, lúc này Môn chủ Vô Nguyệt Môn đã thức dậy, nghe thấy bên ngoài đối thoại, đi ra thì nhìn thấy bạch y nhân đầu đội mũ, bạch y nhân đương nhiên cũng nhìn thấy hắn, ngay khi bạch y nhân nhìn thấy hắn thì Trương Hành vô ý nhìn thấy một nửa khuôn mặt của người nọ… Trương Hành nói đến đây thì bỗng nhiên dừng lại, hắn nhìn ra phía trước một lúc lâu, ánh mắt trở nên khờ dại, như là bất thình lình quên mất những gì mà mình muốn nói, đờ đẫn há miệng, cho đến khi có người truy vấn bạch y nhân là ai thì hắn mới sợ hãi lắc đầu, “Hắn không có mặt! Người kia không có mặt!” “Cái gì mà không có mặt?” Quách Tiêu Nhiên ngây người, tất cả quần hùng đều không thể lý giải ý tứ này của Trương Hành. Trương Hành không ngừng lắc đầu, không thể khống chế mà hồi tưởng tình cảnh đã chứng kiến vào ngày hôm đó, mỗi một chi tiết đều rõ ràng vô cùng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở của chiếc mũ, rất nhiều tia sáng thật nhỏ chiếu vào, chiếu xuống lỗ chân lông trên khuôn mặt người kia, làn da không thô ráp cũng không mịn màng, phía dưới lộ ra một chiếc miệng bình thường, từ chiếc miệng trở lên thì hoàn toàn trống không. “Hắn chỉ có miệng, trên mặt đều không còn bất luận thứ gì, không có mắt không có mũi, không có lông mi, tất cả đều là trống không! Hắn không có mặt! Đó là vô diện nhân!” Biểu tình của Trương Hành kinh hãi đến cực điểm, hắn gào thét, giống như bị người nào đó bóp chặt cổ họng, tiếng kêu của hắn không ngừng vang vọng trong chính đường, làm nổi lên những hạt bụi nhỏ trong không khí, mọi người nhìn hắn mà ngây ngẩn cả người. “Tại hạ không phải kẻ nhát gan, giết người kiến máu, hủy thi diệt tích, tất cả chuyện này ta đều đã làm qua, nhưng cho đến ngày đó tận mắt chứng kiến thì ta mới biết được, khiến người ta sợ hãi không phải giết người đổ máu…” Nếu không tận mắt nhìn thấy thì bất luận kẻ nào cũng không thể lĩnh hội được cảm giác ngày đó của hắn. Ánh mặt trời còn chiếu xuống người hắn nhưng hắn lại cảm thấy rợn tóc gáy, cả người rét run. “Vô diện nhân nói rằng Môn chủ phải thận trọng với thanh đao, Môn chủ nghe hắn nói đến thanh đao thì liền dẫn hắn đi vào, không biết hai người đã nói cái gì, cho đến khi người nọ đi ra thì Môn chủ mới bước đến, rồi nói với ta không được kể lại chuyện này cho bất luận kẻ nào.” Trương Hành dứt lời, cả người đểu là mồ hôi, trong lòng vẫn còn sợ hãi. “Vậy vì sao hôm nay ngươi lại nói ra? Môn chủ của các ngươi mất tích, ngươi cảm thấy có liên quan đến thanh đao này?” Ngữ điệu bình tĩnh của Hách Thiên Thần đối lập hoàn toàn với lời nói tràn ngập sợ hãi của Trương Hành, hắn nhìn thoáng qua vẻ mặt của mọi người ở đây, Trần sư thái là người lộ ra thần sắc cổ quái nhất. “Từ đó về sau Môn chủ rất khác thường, thiếu Môn chủ đã sớm bị Môn chủ đuổi ra khỏi gia môn, rất ít khi trở về, Môn chủ tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày liền, ngay cả ăn uống cũng muốn người đưa vào, nhưng mấy ngày trước khi chúng ta đưa cơm vào thì không còn thấy Môn chủ!” Trương Hành không có biện pháp để quên đi khuôn mặt kia, hắn thậm chí không có can đảm hỏi Môn chủ có phải cũng đã nhìn thấy khuôn mặt trống không của người nọ hay không. “Làm sao ngươi có thể xác định không phải là hắn tự mình rời đi?” Trần sư thái đột nhiên mở miệng hỏi như vậy. Ánh mắt có một chút trống rỗng của Trương Hành nhìn ra phía trước, trên mặt tựa hồ run rẩy vài cái, “Môn chủ muốn tất cả môn nhân canh gác cửa phòng cho hắn, phía trước phía sau đều có người trông coi ngày đêm, hắn nhốt mình ở trong phòng, thậm chí còn làm thêm cửa sắt, người đưa cơm chỉ có thể từ cửa sổ mà đưa vào, cửa sổ rất nhỏ, một người không thể chui qua, xích khóa ở cửa phòng cũng không có dấu vết đụng chạm, hắn cứ như vậy mà…mất tích…” Thật giống như người này chưa bao giờ tồn tại, Môn chủ Vô Nguyệt Môn biến mất.
|
CHƯƠNG 260
48 Comments Posted by Fynnz on 25/04/2011 Đệ Nhị Bách Lục Thập Chương – Thiên Khung Thần Giáo Những lời tự thuật này của Trương Hành làm cho người ta giữa ban ngày ban mặt mà lại cảm thấy rùng mình, trong gian phòng rộng lớn im phăn phắt, chỉ có tiếng hít thở của Trương Hành, giống như có gió thổi qua từ khe hở của một chiếc túi, phát ra tiếng kêu vù vù, cả người bị mồ hôi thấm ướt, giống như được vớt lên từ dưới nước. Ngay lúc này, ánh mắt của Hách Cửu Tiêu trở nên lạnh lùng, thân ảnh như quỷ mỵ, chợt lướt đến Trương Hành, song chưởng chạm vào ngực hắn, quần hào kêu lên sợ hãi, “Ngươi muốn làm gì?” Sắc mặt của Trương Hành đã tái xanh, cổ họng phát lên tiếng kêu cổ quái, chậm rãi hiện lên vài dấu tay màu ám xanh, tràng hạt trên tay của Trần sư thái đột nhiên bị đứt, ào ào rơi xuống mặt đất, “Thiên Cương Vô Ảnh Thủ!” Hách Cửu Tiêu dùng nội lực ổn định thương thế của Trương Hành, Trương Hành ngửa đầu hướng lên trên, không biết nhìn thấy cái gì, bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, run rẩy chỉ về phía trước, những người khác nhìn theo ngón tay của hắn, chỉ thấy trên vách tường màu trắng có vài vết mực màu đen, sắp hàng theo thứ tự. “Thiên Khung.” Hách Thiên Thần chậm rãi nói ra hai chữ, trong chốc lát cả chính đường nổi lên chấn động, sóng dữ dâng cao, nhưng chỉ trong nháy mắt lại được bình ổn, Liễu Trần nghe như vậy thì thần sắc đang ngưng trọng càng thêm nặng trĩu, “Mới vừa rồi có người hỏi bần ni vì sao lại đến đây, vì sao lại coi trọng thanh đao này…” Nàng cũng nhìn lên những vết mực kia, “Vì Thiên Khung, phái Thiên Khung khơi đống tro tàn, muốn thanh đao này, nếu không ngăn lại thì võ lâm sẽ bị hủy trong tay bọn họ, thậm chí triều đình cũng có thể đã bị ảnh hưởng.” “Phái Thiên Khung? Chính là phái Thiên Khung trước kia?” Bên trong quần hùng có người biết chuyện năm xưa, nhìn vào những vết mực được sắp xếp theo một trật tự kỳ quái, chỉ khoảng nửa khắc nghị luận thì lòng người đều trở nên hoang mang. Hách Cửu Tiêu ổn định thương thế của Trương Hành, Hách Thiên Thần ở bên cạnh xem chừng, chỉ thấy Hách Cửu Tiêu điểm vài huyệt đạo quan trọng của Trương Hành, tiếp theo có mấy cây ngân châm từ ngón tay của Hách Cửu Tiêu được bắn ra Hách Thiên Thần giữ chặt tay của hắn, “Thiên Cương Vô Ảnh Thủ là độc môn võ công của phái Thiên Khung, đem nội lực hóa thành vô hình khí đẩy vào trong cơ thể đối phương, mỗi một luồng khí đều nhỏ đến mức không thể thấy được, sau mấy ngày sẽ hội tụ trong cơ thể đối phương, nháy mắt sẽ bùng nổ, dập nát ngũ tạng lục phủ, đến khi dấu tay xuất hiện thì đã xem như người chết.” “Ta nghĩ rằng ngươi muốn ta cứu hắn.” Hách Cửu Tiêu không phải dễ dàng xuất thủ, lần này cũng chỉ vì Hách Thiên Thần. Hắn thu tay về, Hách Thiên Thần gật đầu, “Có thể cứu thì nên cứu, nhưng hắn….”Trương Hành lúc này đã không còn là người sống, ngũ tạng lục phủ của hắn đang bạo liệt, cho dù có cứu sống thì cũng chỉ là một phế nhân, ngay cả tư tưởng cũng không còn tồn tại, sống như vậy cũng không có ý nghĩa. Lý trí phán đoán như thế, Hách Thiên Thần thả tay của Hách Cửu Tiêu ra, những người khác nghe nói Thiên Cương Vô Ảnh Thủ lợi hại thì đều nhíu mày lại, phái Thiên Khung thật sự muốn tái xuất giang hồ? “Thiên Khung Thần Giáo không cho phép người khác nói xấu giáo chúng, kẻ nào phạm phải! Tử!” Không biết từ đâu mà đến, đột nhiên có người nói chuyện, ngữ điệu cứng đờ, không mang theo cảm xúc của nhân loại, cùng nhau cất tiếng, nhất thời gây nên xôn xao. “Thiên Khung Thần Giáo?” Quần hùng nhìn khắp xung quanh, không thấy dị thường, Hoa Nam Ẩn ở trong đám người quan sát đã lâu nhưng lại tìm không ra kẻ nói chuyện đứng ở nơi nào, “Kẻ gia hỏa nào đến đây mà không dám ra mặt, có gan thì bước ra!” Bất luận những người khác khích bác như thế nào thì cũng không thấy kẻ giấu mặt đáp lại, người nọ tựa hồ đã ly khai, lưu lại quần hùng rỉ tai thì thầm, tiếng nghị luận không ngừng xôn xao. “Phái Thiên Khung lại trở thành Thiên Khung Thần Giáo, bọn họ thật sự muốn nhất thống võ lâm?” “Nếu nói như vậy, chắc chắn có người lãnh đạo, không biết Giáo chủ là ai, chỉ cần tra ra thân phận của người này để tiêu diệt bọn họ thì có thể cứu giang hồ tránh khỏi một trận hạo kiếp!” “Công tử nghĩ như thế nào?” Có người đưa ra quan điểm của mình với Hách Thiên Thần, “Khi Hồng Nhan hoành hành là do Đàn Y công tử và Huyết Ma Y ngăn cản sóng dữ, tiếp theo lại giúp chúng ta tránh khỏi trận tàn sát chém giết lẫn nhau vì bảo tàng Ngọc Điền Sơn, sau đó hai ngươi đi tái ngoại ám sát Vạn Ương Vương, lại vì dân chúng Trung Nguyên mà lập công lớn, lần này Thiên Khung Thần Giáo tái xuất giang hồ, ta nghĩ chỉ có Đàn Y công tử có thể ngăn cản bọn họ.”Hách Thiên Thần cũng không tiết lộ toàn bộ chân tướng sự tình ra ngoài, cho dù có người biết một ít cũng không đến mức biết rõ ràng như thế, Hách Thiên Thần liếc mắt nhìn Hoa Nam Ẩn một cái, Hoa Nam Ẩn nhún vai nhìn lại, vẻ mặt vô tội, lần này bọn họ đi Vạn Ương đã xảy ra chuyện gì, hắn còn chưa nghe Hách Thiên Thần cẩn thận thuật lại, đương nhiên không phải do hắn truyền ra. Quách Tiêu Nhiên thấy Hách Thiên Thần được lòng người như thế, sắc mặt liền không vui, cũng không thể nói cái gì, Cái Bang tuy rằng nhiều người nhưng thanh danh quả thật không bằng Thiên Cơ Các, Thiên Cơ Các là nơi có sở trường về hiến kế và ứng phó, hắn lấy cái gì so sánh với người ta? Huống chi ngoại trừ Thiên Cơ Các còn có Vu Y Cốc, ngoại trừ Hách Thiên Thần còn có Hách Cửu Tiêu. “Việc này không thể nóng vội nhất thời, vì sao Môn chủ Vô Nguyệt Môn mất tích, Vụ Sắc đao rốt cục che giấu bảo tàng hay tai họa, trước khi sự tình chưa sáng tỏ thì các vị chớ khinh thường.” Hách Thiên Thần nói hai ba câu trọng yếu với mọi người, Trần sư thái hỏi hắn kế tiếp tính làm như thế nào, tầm mắt của hắn nhìn xuống Trương Hành đã chết, “Đi Vô Nguyệt Môn.” Môn chủ Vô Nguyệt Môn vô cớ mất tích, tung tích của Vụ Sắc đao cũng không rõ, rốt cục Vô Nguyệt Môn đã xảy ra chuyện gì? Bí ẩn rất lớn, trong mơ hồ Hách Thiên Thần có thể nhận thấy một chút giấu vết, Thiên Khung Thần Giáo dường như đang hướng về phía hắn. Đến buổi tối, hắn nói ra những suy nghĩ này với Hách Cửu Tiêu.
Trong một gian phòng dành cho khách nhân ở Phi Hạc Lâu, hai người đều tắm rửa sạch sẽ, mặc trên người ngoại bào thoáng mát, ngồi bên cạnh bàn, cửa sổ mở ra, ánh trăng bên ngoài sáng tỏ, Hách Thiên Thần cầm lấy ly rượu trong tay rồi uống một ngụm, ly rượu của Hách Cửu Tiêu đã uống cạn, không châm rượu mà lại đi lấy ly rượu của Hách Thiên Thần để uống. Những ngón tay đan vào nhau, trong lơ đãng bọn họ lại nhớ về lúc trước, khi Hách Thiên Thần lần đầu tiên đến Hách Cốc, ở bên trong lương đình, bọn họ cũng từng đối ẩm như vậy, đêm hôm đó ánh trăng cũng sáng tỏ như đêm hôm nay. “Chuyện lần này ngươi phải cẩn thận, ngươi đã cảm giác đối phương đang hướng về phía mình, vì vậy hành sự càng phải thận trọng, miễn nhắc nhở người khác mà lại quên chính mình.” Hách Cửu Tiêu không đặt ly xuống, châm đầy rượu vào ly rồi mới đưa cho Hách Thiên Thần. Xõa tóc dựa vào ghế, Hách Thiên Thần hơi nhắm mắt lại, cũng không biết có nghe thấy lời của Hách Cửu Tiêu hay không, vẫn đang lâm vào trầm tư của chính mình, nghĩ đến chuyện khác. Hách Cửu Tiêu đặc biệt không thích như vậy, bàn tay đang truyền ly rượu dừng lại, chuyển ngược lên miệng của mình rồi uống một ngụm, đột nhiên hôn lên môi Hách Thiên Thần. Hàm dưới bị nắm lấy, Hách Thiên Thần chỉ có thể hé miệng, làm cho rượu từ môi lưỡi của Hách Cửu Tiêu cùng nhau dũng mãnh xông vào trong miệng của mình, tửu hương hòa quyện với dược hương, không biết có phải vì Hách Cửu Tiêu hằng năm uống thuốc độc hay không, cho dù đã tắm rửa thì mùi hương đắng chát vẫn lưu lại trên người hắn. Hách Thiên Thần đẩy ra bàn tay của Hách Cửu Tiêu đang mơn trớn trước ngực của hắn, “Ngày mai còn phải khởi hành.” “Ngươi có thể không cưỡi ngựa, cùng ta ngồi trên kiệu.” Hách Cửu Tiêu liếm môi của Hách Thiên Thần, mới vừa rồi có một chút rượu chảy xuống ở ngay bên gáy của Hách Thiên Thần, hắn ôm lấy cổ của Hách Thiên Thần rồi liếm vào vết rượu ở nơi đó, Hách Thiên Thần bị động tác như vậy của Hách Cửu Tiêu khiến cho tâm thần bất định, chỉ đơn giản ôm lấy cổ của Hách Cửu Tiêu rồi hôn một cách triệt để hoàn toàn. Chờ đến khi hai người tách ra, trên mặt của Hách Cửu Tiêu có ý cười, Hách Thiên Thần khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu hết cách. Hách Cửu Tiêu đã nắm rõ tính tình của Hách Thiên Thần, chỉ cần hắn làm thái quá thì nhất định sẽ nhận được phản kích. Bên dưới sự trầm tĩnh lãnh đạm, sự bá đạo của Hách Thiên Thần cũng tuyệt đối không kém hắn là bao, chẳng qua không thường xuyên hiển lộ, khi thái độ của hắn quá mức cương quyết thì Hách Thiên Thần sẽ dùng phương thức giống như vậy để đáp lại – gậy ông đập lưng ông. “Ngủ đi.” Biết dụng ý của Hách Cửu Tiêu, sau khi Hách Thiên Thần cười xong thì chuẩn bị thoát hạ y phục đi ngủ, khóe mắt lại thoáng nhìn thấy một bóng người ngoài cửa sổ, ánh mắt của người nọ nóng rực, như mũi tên phóng đến, ngay tại một đầu khác ở cuối hành lang uốn khúc. Dưới ánh trăng, một vết sẹo dữ tợn vắt ngang khuôn mặt của hắn, hắn khoanh tay mà đứng, tựa vào trụ nhà ở hành lang, cây cột đỏ sậm, trường y màu tối đen, biểu tình cứng rắn lạnh lùng chỉ có tịch mịch, trong mắt hàm chứa một loại ý tứ khiến người ta không thể bỏ qua. Mạc Tuyệt xuyên qua cửa sổ, nhìn chăm chú hai người trong phòng, khi ánh mắt của Hách Thiên Thần và Mạc Tuyệt chạm nhau thì người nam nhân ở phía sau Hách Thiên Thần đột nhiên tiến lên ôm lấy hắn, Hách Cửu Tiêu dùng loại ánh mắt như mũi tên phóng đến, cho dù cách một hành lang uốn khúc thì vẫn có thể cảm giác được lãnh ý băng hàn khiến người ta hít thở không thông, ngay cả xương cốt cũng có thể bị đông lạnh, đó là sát ý, uy hiếp, tràn ngập cảnh cáo. “Ngươi làm sao vậy?” Hách Thiên Thần đương nhiên cảm giác được Hách Cửu Tiêu lộ ra sát khí, không phải hướng về phía hắn mà đến, nhưng hắn rất rõ ràng trạng thái hiện tại của Hách Cửu Tiêu, đó là sát ý và cảnh cáo đối với địch nhân. “Thấy một cố nhân, một cố nhân vốn đã chết.” Đáy mắt của Hách Cửu Tiêu trở nên sáng lạnh lấp lánh, cùng Mạc Tuyệt nhìn nhau, Hách Thiên Thần nhớ đến ở chính đường Phi Hạc Lâu, khi ấy Hách Cửu Tiêu đã nhìn Mạc Tuyệt! “Ngươi quen với hắn?” Hách Thiên Thần xoay người nhìn Hách Cửu Tiêu, hắn chưa bao giờ nghe Hách Cửu Tiêu nhắc đến bất kỳ một người bằng hữu nào, những người từng ở Hách Cốc đều bị Hách Cửu Tiêu giết chết, nay tất cả những người trong Hách Cốc đều do Hách Cửu Tiêu thu nạp, như vậy rốt cục Mạc Tuyệt đã kết bằng hữu với Hách Cửu Tiêu dưới tình cảnh như thế nào? “Quen biết.” Hách Cửu Tiêu không nhiều lời, Mạc Tuyệt và hắn nhìn nhau, sắc mặt không hề thay đổi, ánh mắt chậm rãi chuyển sang người Hách Thiên Thần, lộ ra một loại vẻ mặt thập phần tương tự với Hách Cửu Tiêu lúc trước. Nóng rực, tràn ngập chiếm đoạt, hứng thú và chăm chú…. Hách Thiên Thần có cảm giác thập phần sâu sắc đối với người khác, cơ hồ khi hắn nhìn sang thì lập tức cảm giác được Mạc Tuyệt và Hách Cửu Tiêu có một phần tương tự, đó là sự vô tình do huấn luyện mà đạt được, giống như khắc ấn, cho dù trải qua năm tháng thì vẫn như cũ không thể phai mờ, nó đã trở thành một bộ phần xác nhập với linh hồn. “Cửu Tiêu.” Hách Thiên Thần suy nghĩ trong lòng, thối lui vài bước từ cửa sổ, “Rốt cục hắn là ai?” Trên người căng thẳng, Hách Cửu Tiêu đột nhiên ôm lấy hắn, giọng nói thì thầm lạnh lùng kề sát bên tai, “Là một người đã chết.” Đè Hách Thiên Thần vào cửa sổ, Hách Cửu Tiêu đặt lên một nụ hôn thật sâu, cướp lấy tất cả hô hấp của Hách Thiên Thần. ————— P/S: chàng lại ăn dấm ah TT, thương quá đi, lại thêm một kẻ xuất hiện.
|
CHƯƠNG 261
41 Comments Posted by Fynnz on 26/04/2011 Đệ Nhị Bách Lục Thập Nhất Chương – Vô Nguyệt Chi Hội Ngoài cửa sổ, tầm mắt phóng đến từ hành lang uốn khúc khiến người ta không thể bỏ qua, Hách Thiên Thần bị Hách Cửu Tiêu hôn thật sâu, không rảnh ngoảnh đầu lại, chờ đến khi hắn khôi phục hơi thở, nhìn ra ngoài thì bên dưới trụ nhà ở hành lang đối diện đã không còn bóng người, không biết Mạc Tuyệt rời đi từ khi nào. “Mạc Trí và Mạc Tuyệt là đệ tử của Trần sư thái, cái tên Mạc Tuyệt e rằng không phải là đích danh, ngươi có biết hắn tên là gì hay không?” Hách Thiên Thần đứng trước cửa sổ, nhiệt độ trên môi vẫn chưa lui xuống, hắn nhìn ra ngoài xa, khôi phục ngữ điệu bình tĩnh, tỏ thái độ yêu cầu Hách Cửu Tiêu phải trả lời vấn đề này. “Không có danh tính, khi hắn đến Hách Cốc đã không có tên, Hách Vô Cực gọi hắn là Vô Danh.” Hách Cửu Tiêu trả lời dị thường băng lãnh, mỗi khi nói về chuyện của Hách Cốc xưa kia thì vẻ mặt của hắn lại trở nên lạnh lùng cứng rắn. Mạc Tuyệt ban đầu cũng là người của Hách Cốc….Hách Thiên Thần không quá bất ngờ, “Hắn và ngươi rất giống nhau, không phải bộ dạng mà là cảm giác.” “Ta là ta, hắn là hắn.” Hách Cửu Tiêu tựa hồ không thích nghe Hách Thiên Thần nói như vậy, hắn ngồi xuống ghế, “Hắn đáng lẽ đã chết vào năm đó, chết trong tay Hách Vô Cực, không ngờ hắn còn sống.” “Nói với ta chuyện khi đó.” Hách Thiên Thần xoay người nhìn Hách Cửu Tiêu, ánh mắt của bọn họ chạm nhau một lúc, sau đó Hách Cửu Tiêu bưng lên ly rượu, “Hắn được người của Hách Cốc mang về, phụ thân của hắn có lẽ đã bị thủ hạ của Hách Vô Cực giết chết, Hách Vô Cực thấy căn cốt của hắn không tệ vì vậy để lại mạng của hắn. Những gì Hách Vô Cực giáo huấn cho ta thì hắn cũng học được không ít.” “Nói như vậy hắn cũng là đệ tử của cha chúng ta…Hách Vô Cực.” Hách Thiên Thần nhớ lại thần thái mới vừa rồi của Mạc Tuyệt, cảm giác quả thật giống với Hách Cửu Tiêu, khiến cho người ta cảm thấy giống như tuyệt tình lạnh lùng, Hách Cửu Tiêu nghe như vậy thì cười một cách băng lãnh, “Hắn cũng từng nghĩ như vậy.” “Có ý gì?” Hách Thiên Thần nghe ra trong lời nói của Hách Cửu Tiêu có hàm nghĩa khác. “Nhưng sau đó hắn phát hiện chính mình đã sai lầm, Hách Vô Cực chẳng qua xem hắn như công cụ dùng để thử nghiệm cường độ huấn luyện, ở các phương diện tranh đấu thì hắn và ta thập phần giống nhau. Bất kỳ phương pháp nào mà Hách Vô Cực nghĩ rằng có thể khiến người ta trở nên cường đại thì đều cho hắn nếm thử.” Nhắc về quá khứ, vẻ mặt của Hách Cửu Tiêu không hề thay đổi, “Bất luận Hách Vô Cực dùng bao nhiêu thủ đoạn thì ít ra hắn vẫn không muốn ta chết.” Hách Thiên Thần nghe Hách Cửu Tiêu nói như vậy thì nhất thời hiểu được, nhưng Hách Vô Cực làm như thế e rằng không phải xuất phát từ sự quan tâm đối với Hách Cửu Tiêu. Sau khi im lặng một lúc lâu thì hắn đi đến bên cạnh Hách Cửu Tiêu, “Ta không nên hỏi những chuyện đã qua.” “Mạc Tuyệt khiến ngươi rất ngạc nhiên nên ngươi mới hỏi.” Thần sắc của Hách Cửu Tiêu hơi khác thường khi nhìn Hách Thiên Thần, “Đối với nhiều phương diện mà nói thì hắn quả thật rất tương tự với ta, nếu hắn là Hách Cửu Tiêu thứ hai thì ngươi sẽ đối với hắn như thế nào?” “Cửu Tiêu, ta căn bản không thể trả lời vấn đề này của ngươi.” Hách Thiên Thần không biết nên cười hay nên oán thán, hắn cầm lấy ly rượu trong tay Hách Cửu Tiêu, nhìn vào tửu sắc bên trong, “Ta cảm thấy hiếu kỳ đối với hắn cũng là vì ngươi, ngươi không cần đa nghi, cho dù hắn giống ngươi như thế nào thì chung quy hắn không phải là ngươi.” Uống cạn một hơi, hắn đặt lại chiếc ly trống rỗng vào tay Hách Cửu Tiêu, “Trên đời này chỉ có một Hách Cửu Tiêu, hắn là huynh trưởng của ta, là thủ túc, là vướng bận, là người ép bức ta động tâm, buộc ta phải đối mặt với tâm ý của chính mình. Cho dù có người tương tự với ngươi thì hắn cũng không phải là ngươi.” Xoay người, Hách Thiên Thần đi đến bên giường rồi thoát ra ngoại bào, chuẩn bị đi ngủ, từ bên cạnh có một cánh tay choàng qua bờ vai của hắn, “Ngươi tức giận.” “Lần sau đừng hỏi ta những vấn đề như vậy, ta cũng không phải thích nam nhân!” Ánh mắt thâm thúy mang theo trách cứ, ánh mắt của hắn tựa hồ nhìn thấu Hách Cửu Tiêu, “Đừng hỏi ta sẽ đối với người khác như thế nào, ngươi biết rất rõ đáp án này, nhưng ngươi luôn muốn ta nói ra thì mới cảm thấy vừa lòng.” “Nếu hắn không chết, như vậy hắn chính là một kẻ nguy hiểm, cũng nguy hiểm giống như ta.” Hách Cửu Tiêu cúi xuống bên cổ của Hách Thiên Thần, ngửi vào hương thơm trong trẻo của hắn, “Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi.”“Hắn là đệ tử của Liễu Trần, tất nhiên sẽ bị ràng buộc, không thể làm càn như ngươi. Hắn cũng không có khí phách và can đảm như ngươi, người như vậy cho dù có nguy hiểm thì cũng có thể khống chế.” Hách Thiên Thần thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Hách Cửu Tiêu, sau đó ngoảnh đầu khẽ hôn một cái bên mặt của hắn, “Ngủ đi, ngươi không thích hắn thì ta sẽ không nhắc lại.” Hách Thiên Thần có thể không nhắc đến Mạc Tuyệt, nhưng Mạc Tuyệt vẫn tồn tại như cũ, ngày hôm sau bọn họ lại đối mặt với hắn. Đó là khi bọn họ chuẩn bị rời khỏi Phi Hạc Lâu để đến Vô Nguyệt Môn. “Hách Cửu Tiêu, Hách Thiên Thần,” Mạc Tuyệt ngăn bọn họ ở trước đại môn Phi Hạc Lâu, “Sư tôn lệnh cho ta truyền lời, nàng sẽ cùng với các ngươi đi Vô Nguyệt Môn.” Giống như chỉ vì những lời này mà đến. Nói đoạn, hắn không tiếp tục mở miệng, nhưng ánh mắt thủy chung dừng trên người Hách Thiên Thần, tràn ngập hứng thú. Xung quanh có các môn phái khác đang chú ý bọn họ, ánh mắt của Mạc Tuyệt rõ ràng như thế, lập tức dẫn đến rất nhiều suy đoán, cảm tình giữa nam nhân với nhau thật sự khiến người ta chú ý, càng đừng nói là có thêm một người nam nhân thứ ba, lần này thập phần vi diệu. “Chúng ta khởi hành…” Hách Thiên Thần không để tâm Liễu Trần có cùng lên đường hay không, ánh mắt của Hách Cửu Tiêu lại thẳng tắp nhìn Mạc Tuyệt, thần sắc băng lãnh đầy biến hóa kỳ lạ. Mạc Tuyệt dường như không thấy bất luận điều gì, tựa hồ hắn chỉ ra đây để truyền lời. Mạc Trí từ trong cửa bước ra, không hề cảm giác được sự khác thường ở nơi này, “Sư phụ đang đến, chúng ta đi dắt ngựa.” Hắn và Mạc Tuyệt đi đón Trần sư thái, Hoa Nam Ẩn nhìn thấy từ đầu đến cuối, nghiêng mình sang một bên rồi thì thầm nói, “Hách Cửu Tiêu, người này càng giống một tảng đá hơn so với ngươi.” Hách Cửu Tiêu lạnh lùng liếc hắn một cái, Hoa Nam Ẩn biết Hách Cửu Tiêu sẽ không gây khó dễ cho mình, nên chỉ giả vờ sợ hãi rồi lùi về phía sau vài bước, Hách Thiên Thần lắc đầu, ra hiệu cho bọn họ chuẩn bị khởi hành. Về lai lịch thần bí của Vụ Sắc đao, còn có quan hệ của nó với Thiên Khung Thần Giáo, đây là những việc mà chốn võ lâm đã xem như đại sự kiện. Nếu người của Thiên Khung Thần Giáo có thể giết người ở Phi Hạc Lâu thì có thể thấy được nhất cử nhất động của bọn họ đã thủy chung nằm dưới sự quan sát của những kẻ đó. Môn chủ của môn phái đầu tiên lấy được Vụ Sắc đao đã mất tích, Vụ Sắc đao không cánh mà bay, tin tức này lập tức được lan truyền khắp giang hồ. Vụ Sắc đao và Thiên Khung Thần Giáo nhanh chóng trở thành đề tài được giang hồ bàn luận nhiều nhất. Vô Nguyệt Môn cũng bởi vì sự kiện này mà nghênh đón các nhân sĩ ở khắp nơi, khi đám người của Hách Thiên Thần đến Vô Nguyệt Môn thì đã có rất nhiều người tụ tập ở đây. “Năm xưa phái Thiên Khung cơ hồ có thể xưng là vỗ lâm chí tôn, thiếu chút nữa ngay cả triều đình cũng vô pháp với bọn họ, nay bọn họ tự xưng Thiên Khung Thần Giáo, không biết Giáo chủ có phải là hậu nhân của Thiên Khung năm đó hay không, nói không chừng là vì chuyện xưa kia mà muốn báo thù toàn bộ võ lâm…” Có người từng trải ngồi ở chính đường thuật lại, bên cạnh có rất nhiều thanh niên vây quanh, nghe hắn nói tiếp, “Lần này bọn họ muốn tìm Vụ Sắc đao, ta nghĩ bất quá chỉ là viện cớ, giang hồ sắp lâm nguy a!” “Năm đó phái Thiên Khung bị diệt sạch như thế nào? Nếu là người của triều đình gây ra thì bọn họ cứ đi tìm triều đình mà gây rắc rối.” Có một thanh niên trẻ tuổi không biết sâu cạn, vừa nói như vậy thì lập tức bị mọi người phản bác. “Đừng tưởng rằng giang hồ và triều đình không có quan hệ, ngươi cứ ngẫm lại đại hiệp Ôn Thiết Vũ, còn có sự kiện ở Ngọc Điền Sơn, những việc này không phải đã nói rõ hay sao? Môi hở răng lạnh a, vả lại chúng ta vốn là con dân Đại Viêm, chẳng lẽ để mặc phái Thiên Khung đi chống lại triều đình, để cho bọn họ tạo phản, mặc cho bọn họ chấp chưởng triều chính hay sao?” “Muốn đối phó với triều đình thì trước tiên phải khống chế giang hồ, lúc này bọn họ khơi lại đống tro tàn nhất định là đã có kế sách chu toàn, không chừng thanh đao này chính là mấu chốt!” Đủ loại suy đoán, phía trước đại môn của Vô Nguyệt Môn đông nghìn nghịt, quần hùng tụ tập cùng một chỗ, đàm luận những chuyện phát sinh lần này, đang nói thì bỗng dưng có người dừng lại, không ít người đều nhìn về một hướng. Phía trước cánh cửa rộng mở có một đoàn người từ bên ngoài đi tới, người dẫn đầu là một nữ ni trung niên, khuôn mặt trang nghiêm, thoạt nhìn có một chút quái gỡ, có một chút không thân thiết, vẻ mặt đoan trang ngưng trọng, phía sau có hai thanh niên hộ vệ tả hữu. “Đó là Trần sư thái tái xuất giang hồ!” Có người biết rõ tình hình liền thấp giọng nói với những người xung quanh, những kẻ khác lại nhìn đoàn người phía sau Liễu Trần, “Đàn Y công tử cũng đến đây, còn có…” Huyết Ma Y. Ở trong lòng bổ sung danh hào này, không ai dễ dàng nói ra khỏi miệng, bởi vì nơi đây là Vô Nguyệt Môn. Huyết Ma Y Hách Cửu Tiêu không biết đã làm cách nào mà nối thêm một cánh tay cho Môn chủ Vô Nguyệt Môn, làm cho hắn trở thành một kẻ quái vật, sau đó Môn chủ Vô Nguyệt Môn tự chặt đứt tay của mình, thiếu chút nữa đã chết vì mất máu quá nhiều. “Huyết Ma Y, nơi này không có người cần ngươi chẩn bệnh, quay trở về chỗ của ngươi đi.” Có một nữ tử trung niên đột nhiên ngăn cản đường đi của đám người Hách Thiên Thần, nhìn vào Hách Cửu Tiêu, “Nơi này không nghênh đón ngươi!” Môn chủ phu nhân nghe nói Hách Cửu Tiêu cũng đến đây, nàng tức giận đứng trước cửa, nói ra những lời này ở trước mặt mọi người, thoáng chốc xung quanh trở nên yên lặng, hết thảy tiếng xì xầm đều dừng lại. Đứng dưới ánh nắng, nam nhân khiến cho sự ấm áp hóa thành hàn ý đang dừng lại cước bộ, đôi mắt đóng băng chậm rãi nhìn xuống, ngữ khí lạnh lẽo, “Sinh tử của hắn không quan hệ đến ta, vô luận ngươi có nghênh đón hay không thì ta cũng đi vào.” “Nực cười, đây là Vô Nguyệt Môn, lão gia vô cớ mất tích, ta chính là chủ nhân nơi này, ta nói không cho vào chính là không cho vào!” Môn chủ phu nhân ra hiệu cho đệ tử ngăn cản đường đi của bọn họ, “Đàn Y công tử muốn vào thì có thể, nhưng ngươi thì không được, là ngươi làm hại lão gia…” Trên mặt của nàng hiện lên sự sợ hãi, cánh tay quái dị như có ý thức của riêng mình không ngừng cử động, đến này vẫn còn tồn tại trước mắt nàng. “Phu nhân.” Cắt ngang song phương đang giằng co, Hách Thiên Thần không nhanh không chậm lộ ra nụ cười ôn hòa lãnh đạm, nhưng lời nói lại phi thường kiên quyết, “Nếu hắn không thể vào thì ta cũng không vào.” Vẫn khiêm tốn hữu lễ, thản nhiên trầm tĩnh, hắn đứng trước mặt mọi người bảo hộ Hách Cửu Tiêu, trọng lượng của những lời này rất nặng, ý tứ chính là bất luận thời điểm nào cũng chỉ muốn tiến thối cùng Hách Cửu Tiêu. Những lời này như gió thoảng mây trôi, thái độ của Hách Thiên Thần tự nhiên như thế, ngược lại khiến người ta giật mình, Môn chủ phu nhân cũng ngẩn ra, “Nghe nói ngươi từng ở vách núi nhảy theo hắn xuống vực, chẳng lẽ Đàn Y công tử thật sự vì người như thế mà không cần chính sinh mạng của mình? Hôm nay nếu ta không cho hắn tiến vào Vô Nguyệt Môn, chẳng lẽ công tử sẽ không bận tâm đến an nguy của lão gia ta mà đứng ngoài lề, khoanh tay đứng nhìn?” Ngữ khí của nàng đầy ngỡ ngàng, Hách Cửu Tiêu cũng nhìn Hách Thiên Thần, toàn thân tản ra yêu khí, đôi mắt băng hàn chớp động hào quang, người bên cạnh ngoảnh đầu nhìn hắn, thần sắc vẫn trẫm tĩnh, ngữ thanh của Hách Thiên Thần mang theo tiếc nuối, “Nếu phu nhân nhất định không cho hắn đi vào thì Đàn Y chỉ có thể rời đi mà thôi.” Đám người ồ lên một trận. ————— P/S: mụ kia, công tử thật sự vì người như thế mà không cần chính sinh mạng của mình, người như thế là người như lào, muốn bị cạo trọc đầu sao.
|