Xuyên Việt Chi Đảm Tiểu Thú Nhân Tầm Công Ký
|
|
Xuyên Việt Chi Đảm Tiểu Thú Nhân Tầm Công Ký Tác Giả: Mộc Dương Tử Bản edit: Hoàn Thể loại: đam mỹ, dị thế đại lục, thú nhân, cư tê, 1×1, HE, ấm áp, sủng văn. Edit: Mỡ, Thanh Di, Bo, Vu Huyên, Tiểu Mộc, Ly. Dễn viên chính: Y Ân x Giang Tiều
Văn án
Cuộc đời của Giang Tiều trước khi xuyên không chính là bi kịch.
Bộ dạng cao lớn thô kệch nhưng nội tâm lại tinh tế, lá gan bé xíu, động một chút là bù lu bù loa mặt tèm lem nước mắt nước mũi — hai mươi lăm tuổi vẫn một thân xử nam, chứ nghĩ xem có nam nhân nào bằng lòng đi đè một gã to con như gấu?
Qua sinh nhật hai mươi lăm, lúc tỉnh dậy đã xuyên tới thế giới thú nhân— cuộc đời hắn tiến hóa thành đồ ăn!
Ưng tộc? Bay trên trời, ở nhà trên cây? Nhưng mà hắn sợ độ cao aaa.
Giống đực? Săn bắn? Mẹ ơi, hắn chỉ hận không thể chạy nhanh hơn nữa khi gặp dã thú.
Lấy giống cái làm vợ? Hu hu, hắn hoàn toàn thuần khiết trong trắng, thật là áp lực!
Cũng may, sau khi hắn bò xin quỳ cầu, dùng hết tất cả vận khí mà mình có, cuối cùng cũng tìm được một tiểu công chất lượng tốt.
|
CHƯƠNG 1: Ô Ô TA MUỐN VỀ NHÀ
Ánh đèn chiếu sáng cái bàn tròn trong phòng khách, một cái bánh kem chỉ còn lại một phần ba đang lẳng lặng nằm trên bàn, vài quả dâu tây đỏ tươi rơi rớt trên nền đất. “Ợ… Tại sao… Tại sao không ai thích tôi cả, tôi chỉ muốn tìm một người đàn ông tốt để nương tựa, tại sao việc này lại khó đến như vậy!” Giọng mũi dày đặc, người đàn ông đang nức nở chất vấn vấn đề kia có khuôn mặt tròn lông mày đen rậm tạo nên vẻ rất chính trực, thế nhưng do đang ủy khuất nên khuôn mặt nhăn nhó lại thành dạng rất kỳ dị. “Ha ha ha, là do đám đàn ông đó không có mắt…” Giang Nguyệt nhìn em trai mình say rượu mà dối lòng an ủi hắn, ầy, nói thật thì nếu Giang Tiều không phải em trai cô, cô đã sớm đá bay tên này về hành tinh của nó rồi. Dáng người rõ ràng cao lớn lực lưỡng thế kia nhưng lại có lá gan thỏ con, chọc một chút là sợ tới mức khóc nức nở, nội tâm còn mềm yếu hơn phụ nữ. “Hu hu… chị, chị gạt em!” Tuy đang say nhưng Giang Tiều vẫn phát hiện biểu tình của bà chị hết sức giả dối, hắn càng tủi thân… “Bé ngoan, uống hết chai này rồi đi ngủ đi nhé.” Giang Nguyệt lấy răng lưu loát khui nắp một chai bia rồi nhét vào tay Giang Tiều, như đang an ủi một con cún con (nguyên gốc là chó, mà tui thấy từ này hơi quá nên sửa) mà vỗ vỗ đầu hắn, dịu giọng nói. Cô không phải là một bà chị ác độc nhẫn tâm gì đâu, chỉ là Giang Tiều quá thích khóc, mỗi lần khóc lên cái mặt kia thật sự rất khó nhìn… “Đàn ông, em muốn đàn ông…” Trút cạn chai bia cuối cùng ,Giang Tiều loạng choạng đứng dậy, thầm thầm thì thì hứa hẹn với khối bánh kem còn lại cái gì đó. Lúc nằm trên giường ngáy o o, hắn tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ đến ước nguyện từ năm mười lăm tuổi gặp mối tình đầu tiên lại thành hiện thực, chỉ là lúc này hắn đã hai mươi lăm nên cách thức có hơi kỳ quái một chút… Ríu rít ríu rít tiếng chim hót lọt vào lỗ tai, có chút gió lướt nhẹ qua đôi gò má, mùi hương thơm ngát của cây cỏ tràn ngập trong mũi, Giang Tiều thỏa mãn hít vào thật sâu rồi thoải mái thở ra. Hai mắt nhắm lại hơn một phút đồng hồ, thần trí bắt đầu trở lại đại não, hắn có chút nghi hoặc — chỗ mình ở bình thường chỉ có tiếng ô tô qua lại, làm sao lại có tiếng chim hót? Đây là di chứng hậu say rượu sao? Hắn mở to mắt, một màu xanh lục đậm đập thẳng vào mắt, trần nhà của mình mọc đầy hoa tím từ bao giờ? Con ngươi chuyển động, hắn lại nhìn thấy một người áo trắng toát… Giang Tiều chớp mắt mấy cái rồi lại chớp mắt mấy cái, cảnh tượng trước mắt vẫn không thay đổi! Vì thế hắn quyết định nhắm mắt lại, tự nhủ về sau không bao giờ uống nhiều rượu như vậy nữa. “Con trai, tỉnh lại là tốt rồi, ngươi đã hôn mê hơn một tháng nay…” Giọng nói dịu dàng truyền vào tai, người phụ nữ này có giọng nói hoàn toàn không giống Giang Nguyệt. Giang Tiều lại mở mắt ra, lần này hắn nhìn một gương mặt đàn ông? “Đẹp quá…” Khuôn mặt xinh đẹp như một con búp bê tinh xảo, mái tóc màu bạc suôn dài tựa như thác nước mềm mại xõa trên đầu vai, đôi mắt màu lam nhạt thế nhưng tất cả đều hoàn toàn bất đồng tạo cho người ta cảm giác ấm áp và an tâm vô cùng, vì thế mà Giang Tiều nhìn đến ngây dại. “Tạp Lỗ hình như có chút khác thường—” Lại một giọng nói khác xa lạ vang lên, xen lẫn một tia hoang mang lo lắng. Giang Tiều theo bản năng nhìn qua, phát hiện còn có một người đàn ông khác đang đứng bên giường, mái tóc ngắn đỏ hoàn toàn khác với người đàn ông kia, khuôn mặt bình thường hơn nhiều, cùng lắm chỉ có thể xem là thanh tú. Nhưng mà hắn nói ‘Tạp Lỗ’, Tạp Lỗ là ai? Trong phòng này đâu có người thứ tư?— chẳng lẽ là chỉ mình? “Con trai, ngươi có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?” Người đàn ông tóc bạc cúi người xuống, đặt tay lên trán Giang Tiều, lông mày hơi nhướn lên. “Mấy người là ai? Đây là nơi nào?” Lòng bàn tay của người đàn ông không ngờ lại man mát dễ chịu, Giang Tiều cảm thấy hình như nhờ vậy mà mình tỉnh táo hơn trước, nhưng sau đó lại mờ mịt. Hắn nhớ rõ ràng đêm qua cuối cùng mình đã nằm thoải mải trên giường lớn rồi ngủ mà, tại sao giật mình tỉnh giấc một cái mọi thứ đều thay đổi? “Y sư, sao lại thành ra thế này? Tại sao Tạp Lỗ không nhớ rõ cả bản thân mình?” Người đàn ông kia lộ ra biểu tình như bị sét đánh, vội vàng xoay người hỏi, chờ mong có được một đáp án hợp lý. “Chuyện này — ta cũng nói không chính xác được, có thể là do đầu bị tổn thương…” Người đàn ông tóc bạc có chút khó xử giải thích, hắn hoàn toàn chưa từng gặp qua loại tình huống như thế này. “Từ từ, các người nói Tạp Lỗ là ta ư?” Giang Tiều ngồi bật dậy, hoảng sợ nói. Đến khi mắt hắn thấy được hình phản chiếu của mình, hắn mới sợ đến mức cằm sắp rớt xuống đất. Khuôn mặt thô kệch, mày rậm mắt to, đây là bộ dáng vốn có của hắn lúc trước, nhưng bây giờ trên khuôn mặt đã có thêm những vân thú kỳ quái. Lấy tay sờ thử, phần da chỉ hơi có chút khô ráp chứ không đau chút nào, giống như từ khi sinh ra vân thú này đã có sẵn trên mặt hắn. Nhìn xuống phía dưới một chút, Giang Tiều lập tức đỏ mặt, nửa người trên quang lỏa đã đành, đằng này bên dưới cũng chỉ quấn một lớp khố da thú mỏng, từ khi nào hắn lại phóng khoáng như vậy? Chợt nhớ tới điều gì, hắn quay đầu nhìn người đàn ông tóc đỏ ở phía bên kia giường — trên người hắn ta đang mặc một loại áo da thú cộc tay, bên dưới quấn một lớp da dài đến đầu gối như váy… Chẳng lẽ thời này đang thịnh hành mốt đồ da? “Y sư, ngài có biện pháp gì không… ? Tạp Lỗ vì cứu ta nên mới —” Người đàn ông tóc đỏ bậc khóc, không biết nên nói như thế nào.. Tuy hắn biết Tạp Lỗ thích hắn từ lâu rồi, nhưng hắn đã lỡ thích một người khác rồi. “Mai Á, ta đã cố gắng hết sức.” Người đàn ông tóc bạc được gọi là y sư mệt mỏi xoa xoa cái trán, thở dài thật sâu nói. Vết thương bên ngoài của Tạp Lỗ đã lành nhưng cấu tạo của não rất phức tạp, hắn không có cách nào. Giang Tiều nghe hai người đối thoại, nỗi sợ hãi trong lòng đầu bùng nổ, hắn muốn nói ta không phải Tạp Lỗ gì đó đâu nhưng miệng giật giật lại không thể phát ra tiếng nào. Lúc này mà còn chưa nhận ra nơi này là một nơi hoàn toàn xa lạ thì hắn sống hai mươi lăm năm nay quá uổng phí rồi. Phành phạch – có tiếng vỗ cánh bên ngoài cửa sổ, một con đại bàng cực bự bay vào, lông vũ màu đen bóng loáng dưới ánh mặt trời như được làm từ kim loại, bén nhọn hơn cả đao kiếm. Giây tiếp theo làm con người ta phải trợn mắt há mồm — con đại bàng kia thế mà biến thành một người đàn ông cao lớn tóc đen ngay trước mắt Giang Tiều, trên mặt hắn cũng có vân thú tương tự như Giang Tiều. “Mai Á, nếu Tạp Lỗ đã tỉnh thì chúng ta đi thôi.” Người đàn ông tóc đen lãnh đạm quét mắt liếc nhìn Giang Tiều rồi lập tức quay đầu nhìn Mai Á đang ngồi trên giường nói. Đối lập với gương mặt lạnh lùng của hắn, giọng nói khá dịu dàng. “Ôi…chị ơi –” Thật đáng sợ… tôi muốn về nhà. Không cần biết mấy người đại bàng này từ đâu đến, nước mắt tích trữ bấy lâu lập tức chảy xuống hai bên má, Giang Tiều khóc rống lên, chỉ hận không thể lập tức ngất xỉu lần nữa sau đó trở lại phòng ngủ quen thuộc của mình. Đây tuyệt đối là một cơn ác mộng, hắn một chút cũng không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này. “Tạp Lỗ… ?” Ba người thấy Giang Tiều khóc như vậy đều lộ biểu tình như gặp quỷ, theo cách nói thông thường — giống như trong cổ họng nuốt phải một quả trứng gà, muốn nôn không được, muốn nuốt cũng nuốt không xong. ======================
|
CHƯƠNG 2: CAO QUÁ, TA KHÔNG DÁM
Edit: Mỡ Beta: Vu Huyên + Tiểu Mộc Sau khi khóc lớn một hồi, Giang Tiều cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Lúc này hắn mới phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình như quái vật, mặt hắn khẽ đỏ lên. Hắn biết mình phản ứng hơi quá, một thằng đàn ông mà khóc bù lu bù loa như vậy thật đúng là kỳ cục…
Chuyện này kỳ thật có một nguyên nhân sâu xa mà hắn không biết. Đó chính là ở thếgiới thú nhân, việc chảy nước mắt khóc vì một điều gì đó là một việc hết sức sỉ nhục đối với thú nhân giống đực, chưa kể còn khóc lớn trước mặt giống cái mà mình thích… “Thực xin lỗi, mấy chuyện trước đây ta không nhớ gì cả.” Giang Tiều sụt sịt mũi, vẻ mặt khổ sở nói, hắn chấp nhận sự thật mình đã xuyên qua đến dị giới này, vì mình hoàn toàn không biết gì về thế giới này nên phải tìm cái lý do hợp lý. Cho dù hắn với Tạp Lỗ trước kia có “giống nhau” đến thế nào đi chẳng nữa, bên trong đã thay đổi mất rồi. “Thật ư… ?” Mai Á có chút rối rắm, trước đó rõ ràng còn vì mình mà hy sinh cả tính mạng, trong chớp mắt ngay cả mình là ai cũng không nhớ. Đúng là từ đầu đến cuối hắn không hề thích Tạp Lỗ nhưng mà đột nhiên không còn được người này xem trọng nữa, trong lòng hắn có chút không thoải mái. “Y sư Á Sắt nói vết thương của ngươi đã lành rồi nên ngươi có thể ra về — chờ chút… để bọn ta đưa ngươi về nhà ngươi.” Người đại bàng luôn tỏ ra không thân thiện với hắn đột nhiên mở miệng, nghe đối thoại giữa hai người kia, địch ý trong lòng hắn với Tạp Lỗ đã giảm đi không ít. Nói như thế nào thì Tạp Lỗ cũng vì cứu Mai Á nên mới biến thành cái dạng này… Đoán chừng hiện tại ngay cả nhà mình ở đâu hắn cũng không biết! Nghĩ nghĩ một chút hắn lại bổ sung nói: “Ta là Ai Văn.” “Ừm, cám ơn.” Thấy Ai Văn chủ động thiện ý như vậy, Giang Tiều có chút thụ sủng nhược kinh, do dự một chút, hắn hỏi: “Nhà của ta, còn có người nào không?” () thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ Trong lòng hắn có chút tò mò, “Tạp Lỗ” tỉnh lâu như vậy mà không thấy bóng dáng người nhà đến thăm, không phải là người thân mất sớm thì cũng là quan hệ không tốt với gia đình. “Mấy năm trước trong một trận chiến với lang tộc, cha mẹ của ngươi đều mất cả rồi, trong nhà chỉ còn mỗi một mình ngươi.” Gương mặt xinh đẹp của Á Sắt lộ ra vẻ thương hại, để Tạp Lỗ trải qua tin dữ của người nhà thêm một lần nữa, đúng là quá tàn nhẫn. Giang Tiều yên lặng gật đầu, cảm giác đau lòng không nhiều lắm, dù sao hai người kia với hắn mà nói căn bản là người xa lạ. Chỉ là khi nghĩ đến người chị ruột đã cùng nương tựa nhau mà sống ở kiếp trước, không biết bây giờ đã ra sao. Tuy bình thường bả rất bạo lực nhưng lúc nào cũng đối tốt với đứa em trai duy nhất là mình. “…. Ta cũng có khả năng thú hóa giống ngươi sao?” Nhìn đến vân thú trên mặt Ai Văn, Giang Tiều liền nhớ tới chuyện này, hắn đưa tay lên sờ hai bên má. “Chúng ta là Ưng tộc, có sở trường bay lượn săn bắt trên không trung.” Ai Văn nhíu mày, rất kiên nhẫn giải thích cho Tạp Lỗ, xem ra lần này đầu bị thương nghiêm trọng đến mức quên hết mọi thứ, nhưng mà đến cả bản năng hóa thú cũng quên đi sao? “…” Giang Tiều im lặng, tưởng tượng đến viễn cảnh bản thân bay lượn trên bầu trời, sắc mặt chợt trắng bệch. Hắn tự hỏi có nên nói cho bọn họ biết chuyện mình sợ độ cao hay không. Nếu biết rồi họ có nghi ngờ mình không? Hay là cứ giấu chuyện này trước đi! Mai Á cùng Ai Văn liếc nhìn nhau, nhìn người nào đó đang bắt đầu đi vào cõi thần tiên mà bất đắc dĩ. Trước kia Tạp Lỗ tuyệt đối sẽ không lộ ra loại biểu tình ngu ngốc thế này. Trong bộ lạc, hắn không là dũng sĩ số một số hai thì cũng xem như là tay săn bắt lão luyện trong vùng. Mặt trời dần dần xuống núi, mấy đám mây trắng trôi nhàn nhã trên trời, toàn bộ lạc yên tĩnh không một tiếng động. Thú nhân giống đực ra ngoài săn bắt lục tục từ rừng trở về. “A — a — ta không xuống, có chết ta cũng không xuống!” Tiếng gào thét đâm thủng lỗ tai người ta bay thẳng lên trời khiến mấy thú nhân đang bay suýt rơi xuống đất. Giang Tiều ôm chặt một cành cây to, có nói thế nào cũng không chịu buông tay. Khoảng cách từ nhà cây xuống mặt đất ít nhất cũng phải bốn năm thước. Hắn muốn hôn mê, chân tay run rẩy đứng cũng không vững. “Tạp Lỗ, trước giờ chúng ta luôn ở trên cây. Thang treo rất chắc, ngươi từ từ leo xuống đi… ” Mai Á trấn an hắn lần thứ n, miệng cũng muốn khô luôn rồi. Nhìn lại thú nhân cao lớn ở trên cây, thật sự muốn dở khóc dở cười. Từ xa xưa Ưng tộc đã dựng nhà trên cây. Lúc gặp nguy hiểm, chỉ cần cất cái thang đi là có thể tránh khỏi mãnh thú tấn công. “Hu hu… Ta không dám. Cao quá…” Giang Tiều khóc đến thở không ra hơi, hắn nhắm chặt mắt không chịu mở. Hắn mắc chứng sợ độ cao, tình huống hiện tại thật sự quá thử thách thần kinh hắn a. “Nghe giọng hình như là Tạp Lỗ, hắn ta đang làm cái gì vậy?” Bộ dáng ôm cây kia thật sự rất quỷ dị. “Sợ độ cao ư? Thực buồn cười quá đi!” Bọn họ là Ưng tộc là đứa con cưng của trời xanh, sợ độ cao là cái thá gì. “Không thể trèo xuống, xem ra chỉ có một cách—” Nhìn thấy vài thú nhân đi từ đàng xa tới bắt đầu chỉ trỏ linh tinh, Á Sắt giơ tay lên, đánh một nhát thật mạnh vào cổ Giang Tiều, “Ai Văn tìm hai người đem hắn về nhà đi!” “Y sư Á Sắt –” Thấy Tạp Lỗ hôn mê, Mai Á muốn nói lại thôi. “Ngày sau thế nào tùy thuộc vào bản thân hắn.” Mái tóc màu bạc phiêu lãng trong gió, y sư Á Sắt luôn luôn cơ trí khẽ lắc đầu, hắn biết Mai Á muốn nói gì nhưng hắn cũng không có cách nào. Vài thú nhân có giao tình tốt với Tạp Lỗ mang hắn về nhà, tận mắt trông thấy một màn ‘khôi hài’ kia, tâm tình bọn họ đều có chút nặng nề. Bay lượn là năng lực trời ban của thú nhân Ưng tộc, đây là thứ họ kiêu ngạo, cũng là thứ công cụ họ cần để săn bắt. Hiện tại ở độ cao có bốn năm thước mà Tạp Lỗ đã sợ như thế thì làm sao có thể bay được trên không trung nữa? Mất đi năng lực bay lượn, thú nhân Ưng tộc căn bản không thể săn bắt, điều này đồng nghĩa Tạp Lỗ đã tự đánh mất nguồn thức ăn của mình. Đồ ăn trong bộ lạc chưa bao giờ có dư, không thể đem chia cho thú nhân không có năng lực được! ======================
|
CHƯƠNG 3: CHỈ MỘT CHÚT THÔI ĐÃ ĐỦ RỒI
Tấm đệm dưới lưng cứng quá, hơn nữa còn nhớm nhớt dinh dính, rất không thoải mái! Giang Tiều trở người, lẩm bẩm: “Lạ quá, chẳng phải mấy hôm trước mình mới phơi chăn đệm sao?” Một hồi sau, khi cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, hắn mới chợt nhớ ra, đây cũng không phải là giường của mình. Hắn không cam tâm tình nguyện mà mở to mắt ra nhìn, chỉ thấy ngoài cửa sổ là một vầng trăng màu tím nhạt tỏa ánh sáng huyền bí ra khắp gian phòng. Trong khoảnh khắc làm người ta phải ngẩn ngơ. “Ọt ọt ọt — ” Tiếng réo bụng trong căn phòng tĩnh lặn lại càng vang dội. Cảm giác đói bụng rõ ràng hơn bao giờ hết. Giang Tiều thở dài, hắn bắt đầu đánh giá gian phòng của mình. Trên tường treo mấy tấm da thú không rõ là của loài nào, chiếc giường chiếm trọn phần lớn không gian, cạnh cửa sổ là một cái giá gỗ thô lởm chởm, thêm một khối gì đó miễn cưỡng xem như là một cái ghế. Trừ từng ấy thứ thì không còn gì nữa. Giáng Tiều cố gắng bước xuống khỏi giường, đẩy cửa ra khỏi phòng, hắn phải đi tìm thức ăn, từ lúc tỉnh lại đến giờ hắn vẫn chưa có thứ gì bỏ bụng. “Đỉnh thật!” Khi Giang Tiều thấy được toàn bộ bố cục của nhà ở trên cây, hắn không khỏi thán phục. Không thể tin được cả một cả một căn nhà lớn như vậy lại được xây dựng trên cây! Trong ấn tượng thời hiện đại của hắn, những căn nhà trên cây chỉ giới hạn trong những cái chòi nho nhỏ thôi. Cách bố trí của nhà cây cũng tương tự như nhà ba gian hiện đại, một gian là phòng ngủ của cha mẹ Tạp Lỗ, một gian là phòng bếp kiêm nhà kho. Trong phòng khách bày một cái bàn gỗ siêu bự, xung quanh có thêm mấy cái ghế. Đoán chừng mấy thứ này và những thứ trong phòng Tạp Lỗ đều cùng chung một người sản xuất… Loanh quanh trong nhà cây nửa ngày, Giang Tiều vẫn không tìm thấy thức ăn. Trong phòng dự trự chỉ có một ít da động vật và xương thú, phòng bếp thì có mấy khối thịt hư thối. Mấy thứ như gạo bột đường các loại, một hạt cũng không có. “Tạp Lỗ?” Giọng Mai Á vang lên ngoài cửa, mang theo mùi thịt thơm ngát bay vào mũi Giang Tiều. Làm hắn đã đói nay càng đói hơn. “Ọt ọt ọt… Ọt ọt…” Tiếng bụng réo càng lúc càng lớn, Giang Tiều xấu hổ cười trừ, khuôn mặt từ từ nóng lên. “Ta biết ngươi chắc đã đói rồi, mau ăn đi.” Mai Á cười, đặt một cái khay lớn trên bàn. Trong khay là một khối thịt nướng vàng óng giòn rụm, bên cạnh có thêm một chén canh thịt đậm đặc. Giang Tiều bất chấp sức nóng, trực tiếp dùng tay cầm miếng thịt mà gặm lấy gặm để. A không biết đây là thịt gì, mấy thớ thịt rất mềm, dù chỉ ướp muối nhưng vẫn ngon cực kỳ, nếu có thêm chút gia vị nữa thì còn gì bằng… Miếng thịt nướng bị tiêu diệt trong chốc lát. Giang Tiều thỏa mãn uống canh thịt, hắn rất ngạc nhiên về sức ăn của mình, gấp ba lần bình thường luôn, trước giờ mình đâu có tham ăn tục uống như vậy. “Tạp Lỗ, ngươi có muốn…” Mai Á nhìn Giang Tiều uống xong ngụm canh cuối cùng, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, hắn mở miệng thăm dò. “Có chuyện gì cứ việc nói thẳng.” Lúc này Giang Tiều mới chú ý đến thú nhân tóc đỏ có chút bất an kia, nhìn biểu tình của y, khẳng định tin tiếp theo không phải tin tốt. “Ngươi có thể hóa thú cho ta xem được không?” Mai Á nhớ tới bộ dạng liều chết ôm cây của Tạp Lỗ ban sáng mà lòng cảm thấy không tốt. “Khụ, ta thật sự đã quên rồi.” Giang Tiều thề, một chút hắn cũng không muốn biến thành đại bàng đâu, nghĩ đến chuyện phải bay lên cao, dạ dày hắn lại cồn cào. Nhìn Mai Á sắc mặt càng lúc càng buồn rầu, Giang Tiều cẩn thận hỏi: “Không hóa thú cũng không sao đâu mà phải không?” Không khí trong phòng tựa như lập tức ngưng trệ. Một lúc lâu sau, Mai Á mới đứng bật dậy, kích động gào lên: “Làm sao mà không sao cho được? Nếu sau này ngươi vẫn không thể hóa thú được thì làm thế nào để săn bắt? Không săn bắt được thì không được chia đồ ăn, chẳng lẽ ngươi muốn chết đói sao?” “Không săn bắt được, ta vẫn có thể làm được những việc khác mà… Chẳng hạn như đi thu gom hoa quả hay trồng rau gì đó…” Giang Tiều lí nhí tự biện giải, dưới ánh mắt không thể nào tin nổi của Mai Á, giọng hắn càng lúc càng nhỏ. “Ta quả thực không dám tưởng tượng — Tạp Lỗ, thu gom và gieo trồng đều là công việc của giống cái.” Mai Á hít sâu một hơi nói tiếp: “Huống chi đất đai của bộ lạc chúng ta đều rất cằn cỗi, căn bản là không thể gieo trồng.” “Vậy ta phải làm sao bây giờ?” Giang Tiều cúi đầu nhỏ giọng hỏi, lòng hắn đã muốn chìm xuống đáy cốc. Trước kia khi vẫn chưa xuyên qua, chuyên ngành học của hắn thiên về mỹ thuật, mấy thứ đó đến nơi này căn bản là không có đất dụng. “Ly khai bộ lạc hoặc chết đói. Tuy phần lớn giống đực trong bộ lạc đều rất giỏi săn bắt nhưng từ sau trận chiến với Lang Tộc, chúng ta buộc phải dời đến nơi này, nơi này lại rất khó bắt được mồi. Đồ ăn trong bộ lạc không còn nhiều, tuyệt đối không thể phân cho một giống đực trưởng thành vô dụng…” Mai Á nói xong, không khí trong phòng lại chìm xuống trong yên lặng tĩnh mịch. Hai người không biết nên nói thêm cái gì. “Tách –” Một giọt nước mắt nặng nề rơi xuống đất. Giang Tiều giật mình ngẩng đầu lên nhìn Mai Á mới thấy nỗi bi thương tràn ra khóe mắt của y, lại một giọt nước mắt rơi xuống. “Ngươi…” Giang Tiều có chút luống cuống, đó giờ toàn là mình khóc, nay lại đổi vai như vậy làm hắn muốn an ủi cũng được. “Ngươi trở thành như vậy đều là lỗi của ta —” Không phải, tình nguyện cứu ngươi là cái người thú nhân tên Tạp Lỗ kia nhưng hắn chết rồi, ta đây chỉ là một linh hồn từ dị giới lọt vào thôi a. “Ai có thể chấp nhận nhìn tộc nhân của mình bị đuổi chứ?” Đúng vậy, sự thật chính tàn khốc như vậy đó. Chúng ta cũng đâu còn cách nào khác, căn bản là bất lực rồi này. Những lời này, Giang Tiều chỉ có thể nói trong lòng. Mai Á lau nước mắt, gom chén và khay lại, bước chân nặng trĩu rời đi. Ánh trăng xa lạ không biết từ khi nào đã chìm xuống, trong căn phòng tối đen, Giang Tiều cuộn mình trên sàn nhà, liều mạng ôm chặt bản thân, cố gắng níu lại chút ấm áp cuối cùng. Sống hai mươi lăm năm nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Trước đây, hắn chưa bao giờ làm cho ai thích mình, một phần là do tính cách một phần là do tính hướng. Ai cũng xem hắn là người ngoài, bị cô lập, bị khinh thường. Nhưng cho dù vậy, bên cạnh vẫn còn một người chị gái hết mực yêu thương hắn, cho hắn thấy hắn không hề bị vứt bỏ. Tại sao số phận lại đưa hắn đến nơi này? Làm hắn còn thảm hơn trước. Người duy nhất quan tâm đến hắn giờ cũng không còn. Tâm nguyện cả đời hắn thật sự rất hèn mọn. Chỉ xin có một người quan tâm đến hắn, chỉ vậy thôi cũng đủ rồi… Dù chỉ một chút cũng được… Dù bình thường hắn nhát gan thích khóc nhè, hắn vẫn mong mình có được một chút hạnh phúc. ======================
|
CHƯƠNG 4: LẦN ĐẦU GẶP Y ÂN
Edit: Mỡ + Tiểu Mộc Beta: Vu Huyên Những thân cây cao lớn nối tiếp nhau, các phiến lá cây to che lấp ánh nắng mặt trời, cả khu rừng tràn ngập trong sự u ám và ẩm thấp.
Các con thú hú vang từng hồi như tập kích vào lỗ tai con người. Những thứ không thể nhìn thấy mới là những thứ đáng sợ nhất. Giang Tiều trốn trong bụi cỏ, sợ đến mức run cầm cập. Hắn không ngờ nơi này lại quỷ quái đến vậy, tuy nhiên ngoài cách này ra hắn cũng không biết mình nên làm gì. Dưới cái nhìn trông mong của Mai Á, giống như nếu hắn không đi sẽ phạm vào tội chết vậy. Hắn biết Mai Á thật muốn tốt cho hắn nên mới nói vậy. Nếu hắn không nhanh học xong bộ môn săn bắt này, nhất định sẽ bị đói chết! Đã ba ngày rồi, hắn vẫn chưa tiến bộ thêm chút nào. Gió thổi cỏ lay một cái hắn đã theo bản năng chạy trốn mất. Có lẽ trực giác của hắn chuẩn quá nên cả một con thú nhỏ cũng không gặp được. Ánh nắng ngày càng yếu đi, một ngày nữa lại sắp trôi qua. Nghĩ đến chuyện hôm nay lại tránh không bị dã thú cắn xé, Giang Tiều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn hai tay vẫn trống trơn, nhớ đến biểu cảm xem thường của mấy người “bạn” kia, tâm tình của hắn lại nặng trĩu. Mấy ngày nay ngày nào Giang Tiều cũng đều được chia đồ ăn, tuy số lượng rất ít, phần thịt cũng không ngon nhưng tốt xấu gì cũng lấp bụng được. Chỉ là ánh mắt của những thú nhân kia ngày càng không nhẫn nại, những ánh mắt chịu đựng của thú nhân ngày càng nhiều, làm cho hắn cảm giác nguy cơ lại tăng thêm một chút — nói không chừng chưa đến hai ngày, sẽ bị đuổi khỏi bộ lạc. Bất quá, năng lực của con người vẫn là nhiều vô cùng, mấy ngày hôm trước hắn còn không dám leo từ thụ ốc xuống dưới, nhìn xuống liền choáng váng. Mới bất quá ba ngày, hắn đã muốn có thể run rẩy leo lên bò xuống, tuy rằng tư thế không xinh đẹp chút nào. Thụ ốc cao như vậy, vô luận hắn sợ hãi như thế nào — cũng không thể không trở về nhà a! Giang Tiều đang muốn xuất thần, chợt nghe cách đó không có tiếng sột soạt, hình như là có con thú lớn nào đó tới. Tóc gáy lập tức dựng thẳng lên, hắn cực lực nín thở, đem thân mình vùi sâu trong bụi cỏ, chỉ hy vọng dã thú không cần chú ý tới mình. Xuyên thấu qua khe hở lá cây, hắn thấy được một con sói hoang lông xám, ngoại hình cùng chó săn không sai biệt lắm, khóe mắt hơi hơi nhướn lên, lỗ tai thẳng dựng thẳng, cặp mắt lóe ra ánh sáng yếu ớt muốn mạo hiểm. Nhìn màu lông ảm đạm này,là sói cũng hơi già, hành động có chút chậm. “Ngô — “ Giang Tiều hoảng sợ mém thì kêu lên, gắt gao ôm chặt miệng mũi, con mắt không sai mà nhìn chằm chằm nó, như thế nào cũng không có cách nào dời đi. Ước chừng có một phút, hoặc là thời gian lâu, Giang Tiều lặng lẽ buông tay ra, còn như vậy nữa hắn sẽ nghẹn mà chết. “Ngao!” Con sói già cúi đầu kêu một tiếng, trong mắt bảo quang lấp lánh càng thêm lợi hại, từng bước một chậm rãi đi về phía cái cây Giang Tiều trốn. “Không, không cần ăn ta, ta một chút cũng không ăn ngon — “ Biết mình mấy ngày nay vận khí tốt hoàn toàn dùng hết, Giang Tiều run rẩy lùi theo cây cối mà đi ra, thuận tay trên mặt đất sờ soạng một cây gậy gộc để ngang trước ngực. Đã muốn chạy không kịp, hai chân cũng không thể nhanh hơn bốn chân. Đều nói sói là sinh vật có trí tuệ, Giang Tiều không biết nó có thể hay không nghe hiểu được, nhìn đầu lưỡi đỏ tươi thè ra ngoài, nước dãi một giọt một giọt rơi trên mặt đất, răng nanh sắc nhọn như là đang sáng lên— hoặc là ngay sau đó, nó sẽ vồ lên, cắn đứt cổ của mình. “Ùng ục — “ Thanh âm nuốt nước miếng hết sức rõ ràng, không biết là này ai trong một người một sói phát ra. Giang Tiều nắm mộc côn tay run rẩy càng thêm lợi hại, mồ hôi theo hai má chảy xuống, hội tụ thành dòng suối nhỏ. Ngay lúc một người một sói đang giằng co, cách đó không xa có hai cái thú nhân nhìn thấy một màn này. Thấy thú nhân kia cầm gậy gỗ quá mắc cười, thiếu niên thấp bé nghi hoặc “Kỳ quái, hắn vì cái gì không thú hóa?” Thú nhân kia trên gương mặt có rõ ràng thú văn, cho dù là ưng tộc không rành về tác chiến ở trong rừng, sau khi thú hóa vẫn là dư sức để đấu với một con sói già yếu mà. Con sói đó cũng chỉ là đang kéo dài hơi tàn thôi. “Nếu không đi, a mỗ ngươi sẽ lo lắng.” Một thanh âm lạnh lùng khác vang lên, như là ngâm trong nước đá, làm cho người ta không hề lý do phát lạnh một trận . “Đợi một chút đi, ta còn muốn xem”. Thiếu niên một chút cũng không bị đồng bạn lạnh lùng ảnh hưởng, ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm ưng tộc thú nhân cách đó không xa , khó có khi được xem trò hay. Thú nhân tên Y Ân không lên tiếng, cũng hướng về phía kia nhìn, sống lâu như vậy, hắn còn chưa gặp tình huống quỷ dị như vậy. “A! tại sao có người ngốc như vậy a?”. Theo tiếng nói của thiếu niên, tay Giang Tiều đã bị cắn một cái, máu tươi tích tích nhỏ trên đất. Vung một gậy đến cổ con sói, vốn phải là một kích trí mệnh, lại bởi vì lực đạo quá nhỏ, ngược lại tay bị vuốt sói chụp lấy. “Ngao — “ Sói già không ngờ tên yếu đuối này còn có lực đánh trả, có chút nôn nóng tru lên một tiếng, lần thứ hai đánh tiếp. “Phanh!” Giang Tiều cố hết sức vung gậy gỗ, lần thứ hai đánh lên đầu con sói, lần này xuất hết sức bình sinh, làm hắn mệt đến lùi ra sau. “Hồng hộc – hồng hộc — “ Sói xám vốn là đói bụng nhiều ngày không có ăn cái gì, khí lực sớm đã hao hết. Về phần Giang Tiều, tuy rằng thoạt nhìn cao lớn thô kệch có vẻ rất mạnh mẽ nhưng mà đến gà cũng chưa bắt bao giờ. Thời gian một chút một chút qua đi, một người một sói vẫn giằng co như cũ không có chấm dứt. Hiện tại là dựa vào ai có kiên nhẫn, có thể chống được cuối cùng. “Cát Nhĩ, đi thôi!” Trận “Chiến đấu”, này làm cho người ta ngủ gà ngủ gật, làm cho chút kiên nhẫn cuối cùng của thú nhân cao lớn tan biến hết. Về phần cái tên ngu ngốc kia sống hay chết, cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Rừng rậm này cùng nơi bộ lạc bọn họ ở cách nhau một khoảng, cho dù hắn có mạnh cỡ nào, mang theo một giống cái vào rừng cũng nguy hiểm, ai biết ở trong rừng rậm sẽ phát sinh chuyện gì. “Y Ân, ngươi có thể đi giúp hắn không?” Thiếu niên thấp bé trong mắt ánh lên đồng tình, giật nhẹ cánh tay tráng kiện cầu xin. Hì hì, hắn chưa gặp qua ai ngốc đến vậy, bất quá cũng rất thú vị, cứ đế hắn chết như vậy, có điểm đáng tiếc… Hai người khi nói chuyện, sói già lại đến, mà Giang Tiều cũng xoay gậy gỗ vung ra. Ai ngờ đến, cái con động vật giảo hoạt kia hồi nãy không có bị thương, căn bản là làm bộ. Thừa dịp khoảnh khắc gậy gộc hạ xuống, nó nhanh chóng hướng tới cổ Giang Tiều há miệng. “…” Bên tai vang lên tiếng gió, Giang Tiều liều mạng nhắm mắt lại, nghênh đón đau đớn kế tiếp. Chỉ hy vọng lúc cổ bị cắn sẽ không đau. “Ngao — ô!” Sói xám bỗng nhiên rú lên, mang theo thống khổ cùng sợ hãi, sau đó là tiếng rơi xuống. Qua hồi lâu, Giang Tiều giật giật thân thể cứng ngắc, tim đập mạnh mở to mắt – “Uy, ngươi thật đúng là vô dụng a!” Thanh âm thiếu niên mang theo thanh âm trêu tức thanh thúy truyền vào trong tai, miệng cười sáng lạn cơ hồ so ánh mặt trời còn muốn chói mắt hơn, trong nháy mắt động tác đáng yêu nói không nên lời. “… ?” Giang Tiều có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là thiếu niên này cứu mình? Chính là, hắn thoạt nhìn thấp bé, so với chính mình vô cùng gầy yếu, như thế nào cũng không giống a! “Rống — “ Một tiếng gầm nhẹ bất mãn vang lên, Giang Tiều giật mình một cái , chỉ thấy một con hắc báo hùng tráng từ phía cây cối chui ra, ánh mắt nhìn hắn lộ ra là khinh bỉ rõ ràng?
|