Xuyên Việt Chi Đảm Tiểu Thú Nhân Tầm Công Ký
|
|
CHƯƠNG 40
Edit: Mộc Mộc Beta: Vu Huyên “Cái gì? Hắn vẫn còn ở trong nhà các ngươi?”
Cát Nhĩ nghe xong, lập tức giậm chân, sao lại như vậy? Hắn vốn đã cảm thấy thái độ của Lôi đối với Giang Tiều có vấn đề, đây không phải là tạo cơ hội cho hắn sao? “…” Giang Tiều im lặng, y còn chưa nhìn thấy bộ dáng vô lại của Lôi… “Lôi! Ta nói, chờ đến khi qua tàng đông, ngươi không thể đi săn thú nhỉ!” Cát Nhĩ một tay gõ mặt bàn phát ra tiết tấu cộc cộc, vừa nhìn vừa cười, nói với Lôi. “Cho nên?” Lôi mỉm cười phụ họa theo đáp lại, không biết tiểu tử này lại đang tính toán cái gì? “Dù sao ngươi cũng không thể ở đây ở không, ăn chùa được! Nếu còn muốn tiếp tục ở lại, mỗi ngày 50 viên hồng tinh.” Cát Nhĩ chặt đẹp, cố tình dọa để đuổi Lôi đi. “Ngươi cũng biết, ta mới từ trong rừng rậm trở về, làm gì có tiền?” Lôi nhìn về phía Giang Tiều, bắt đầu đáng thương khóc than, hạ quyết tâm phải lấp liếm chuyện này, mỗi ngày 50 viên hồng tinh, thật đúng là xem hắn là đồ ngốc sao? “Ách…” Giang Tiều vốn cũng muốn nói, lại bị Cát Nhĩ trừng cho rút lui, đành phải xem như không thấy gì. “Hay là về sau ngươi ra tiệm hỗ trợ đi.” Cát Nhĩ nghiền ngẫm suy tính, đột nhiên búng tay một cái, gần đây chuyện buôn bán trong tiệm ngày càng tốt, công bề bộn một hai người làm không hết. Không bằng để một người giỏi làm người khác vui vẻ như Lôi ra tay giúp đỡ. Còn có thể tìm cho hắn một chút chuyện để làm, đỡ phải dây dưa Tiều. “Ta không…” Lôi một câu còn chưa nói xong, đã bị Cát Nhĩ chặn lại. “Nếu để cho tộc nhân biết ngươi ăn nhờ ở đậu trong nhà người khác, không biết họ sẽ nghĩ như thế nào?” Lời Cát Nhĩ vừa nói, vừa vặn dẫm lên chỗ đau của Lôi, bởi hắn luôn muốn, trong thời điểm mấu chốt sẽ được tộc nhân công nhận, làm thế nào cũng không thể để chuyện như vậy xảy ra. “Được rồi, cứ làm theo như ngươi nói.” Lôi có chút không cam tâm nói, không nghĩ tới hắn lại bị một tiểu đông tây như vậy tính kế. Cái tươi cười đắc ý kia quá chướng mắt, hắn nhịn không được nói tiếp, “Dù sao qua tàng đông, trong tiệm của Tiều cũng sẽ không quá bận rộn.” Lời vừa nói ra, cả bên trung gian đang xem kịch vui như Giang Tiều cũng kinh lên, hắn còn đang hy vọng vào nó để kiếm tiền trả nợ mà! “Thời tiết càng ngày càng lạnh, tất cả mọi người đều không thể đi ra ngoài, nhất định…” Lôi không hề nói tiếp, chỉ lộ ra vẻ mặt vô cùng mập mờ. Mới đầu Giang Tiều không hiểu lắm, nhưng khi nhớ đến một hôm nào đó lúc hắn đi ngang qua nhà thú nhân, bên trong truyền ra âm thanh làm cho người khác phải mặt đỏ tim đập… Tất cả mọi người đều bận bịu tạo người nha! Ma xui quỷ khiến, hắn vụng trộm nhìn thoáng qua Y Ân, ai ngờ lại bị bắt gặp, tầm mắt hai người chạm vào nhau, hắn vội vội vàng vàng xoay đầu qua một bên. Nếu là lúc trước, Y Ân không có nghĩ ra cái gì, nhiều lắm thì cho rằng gân cổ của Giang Tiều có vấn đề. Nhưng bây giờ, khi đã biết tâm ý của hắn, một cái liếc mắt cũng làm cho y không được tự nhiên theo. Chẳng qua, bên ngoài vẫn là bộ dáng bất động như núi. Hai đương sự đều một bộ dạng bất ôn bất hỏa, làm cho Cát Nhĩ ở một bên lo lắng không thôi, bảo Giang Tiều thổ lộ là chuyện không có khả năng, khiến Y Ân chủ động minh bạch càng không dễ, hai người bọn họ rốt cuộc lúc nào mới có thể thành đây? Càng đáng giận chính là, sau tàng đông là cơ hội bồi dưỡng tình cảm tốt, lại bị xen giữa tên Lôi không có ý tốt này. Tuyết vẫn rơi nhiều, liên tiếp vài ngày mới ngừng lại, tích đọng thành một tầng dày đặc, đè sụt cái chuồng bằng lá bên ngoài, may mắn là Tạp Lỗ lỗ trời sinh lông dày, năng lực chống lạnh cực mạnh nên không có vấn đề gì. Tuy vậy, tiểu Tạp Lỗ lỗ mới sinh lại rét cóng đến mức phải kêu to, làm Giang Tiều cực kỳ đau lòng, dứt khoát ôm nó vào phòng. Vốn hắn nghĩ, vô luận Y Ân có phản đối hay không, lần này nhất định hắn phải thuyết phục được y. Không nghĩ tới, y chỉ liếc nhìn một người một “dê” một cái, gì cũng không nói, quay người đi ra ngoài. Ngược lại, Lôi rảnh rỗi đến nhàm chán, nhịn không được lại bắt đầu khơi chuyện. “Ta nhớ hồi đó trong nhà Y Ân cũng có một con Tạp Lỗ lỗ, ngươi không biết, Y Ân khi còn bé chính là uống sữa của nó mà lớn lên…” Lôi nằm dài trên ghế, lười biếng nhìn Giang Tiều vuốt ve con thú con kia, mắt híp một nửa, giống như bất cứ khi nào cũng sẽ ngủ mất. “Về sau thì sao?” Giang Tiều bắt đầu nhẹ nhàng xoa xoa bộ lông mềm mại, dê dê thoải mái rên rừ rừ. “Về sau, không biết con Tạp Lỗ lỗ kia chết như thế nào, Y Ân còn thương tâm một hồi…” Lôi cẩn thận nhớ lại một chút, cụ thể chuyện gì xảy ra hắn không nhớ rõ. Chỉ nhớ Y Ân lúc đó… “Hắn nói hắn sẽ không bao giờ… nuôi bất kì con gì khác nữa.” Giang Tiều sững sờ, trách không được hắn không chịu thân cận con Tạp Lỗ lỗ kia. Chỉ vì mình, hắn đột nhiên lại thỏa hiệp một chút. “Ngươi và cái con Tạp Lỗ lỗ đó đúng là có điểm giống đấy!” Lôi liếc nhìn Y Ân ngoài cửa sổ, y đang sửa chữa lại cái chuồng lá bị tuyết rơi đè sụt. Chậc chậc, trời lạnh như vầy, đứng ở trong phòng sưởi ấm có phải tốt hơn không! “Ngươi có ý gì?” Giang Tiều khó hiểu, chẳng lẽ nói hắn lớn lên như Tạp Lỗ lỗ? “Tạng người rất lớn, nhưng lại dịu dàng ngoan ngoãn không ngờ thoạt nhìn rất nguy hiểm, nhưng lại không có một điểm sát thương nào…” Tóm lại, càng nghĩ càng cảm thấy, Y Ân sẽ không phải vì nguyên nhân như vậy mới thu nhận Giang Tiều? Bất quá, căn cứ theo tính tình của y thì cũng rất có khả năng đi. Y Ân thoạt nhìn lãnh đạm, trên thực tế so bất kì kẻ nào đều là người trọng tình cảm hơn. Nghĩ đến ân oán giữa mình và y, không khỏi có chút ảm đạm… “Được rồi, chúng ta cũng không được lười biếng, đi ra ngoài hỗ trợ thôi.” Thấy Lôi làm ra vẻ mặt bi thương, Giang Tiều không biết làm thế nào để an ủi hắn, dứt khoát đứng lên gọi. “…” Lôi mắt trắng không còn chút máu, nằm rạp trên ghế giả chết. Trời lạnh như vậy, đồ ngốc mới đi ra ngoài! “Không đi?” Giang Tiều tà tà liếc xéo hắn, “Cơm tối không có thịt ăn.” Bỏ lại một câu như vậy, liền xoay người đi đến phòng bếp. Lôi nấn ná một chút rồi từ trên ghế nhảy dựng lên, không cho ăn thịt, đây không phải là muốn đòi mạng người sao? Giang Tiều rửa sạch khối thịt heo viêm cuối cùng, bỏ thêm một ít đèn ***g quả nấu thành canh thịt thơm ngon, tìm một cái chén lớn đựng. “Trời rất lạnh, uống canh thịt này trước đi cho đỡ lạnh.” Giang Tiều đứng phía dưới chuồng, ngưỡng cổ lên nói. Vừa nói xong, một cơn gió rét lạnh đi qua, làm cho hắn co rụt cổ lại. “…” Y Ân nhanh nhẹn từ trên đỉnh chuồng nhảy xuống, uống một chén canh vào bụng, trên người lập tức ấm áp hẳn lên. “Ta cũng muốn uống.” Lôi bất mãn kháng nghị, con mồi là hắn bắt về, tại sao canh ăn lại không có phần của hắn? Giang Tiều nhận lại cái chén không, không quay đầu lại… “Muốn uống thì tự đi lấy đi.” “Ngươi vậy quá bất công!” Lôi bất mãn kháng nghị, vậy mà Giang Tiều lại hoàn toàn không hề để ý tới, đành phải tự mình chạy về phòng bếp. Ít nhất, phải biết chừa cho hắn chút ít. Y Ân ở một bên nhìn, khóe môi khẽ vươn lên. Đến lúc hắn phát hiện, lại giật mình. Mấy ngày nay hắn suy nghĩ rất nhiều về chuyện Giang Tiều thích mình. Nếu như hắn một mực giả vờ như không biết, không làm bất kì cái gì đáp lại, thì sẽ có phần quá ích kỷ như lời Lôi nói. Vô luận chính mình có thích y hay không, chuyện này không thể cứ tiếp tục như vậy được. Nghĩ tới đây, hắn cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Chuồng lá sửa xong, tâm tư Giang Tiều rốt cục cũng được thả lỏng, cẩn thận từng li từng tí thả dê dê lại bên người Tạp Lỗ lỗ thú. Bồi dưỡng tình cảm với con Tạp Lỗ lỗ ngạo mạn kia một chút, Giang Tiều cảm thấy mỹ mãn mà đứng lên xoay người, lại đụng phải một bức tường rắn chắc. Loại tình huống này thật lâu không phát sinh, bởi hắn luôn có thể dễ dàng nhận ra tiếng bước chân của Y Ân, trừ phi lần này y tận lực không để cho mình phát hiện. Y Ân có chút khác thường, hắn trực giác được sắp có chuyện quan trọng sẽ phát sinh. Hai người đứng yên không hề động đậy khoảng ba phút. Giang Tiều kiên nhẫn đợi Y Ân mở miệng. Hạ quyết tâm thật lớn, Y Ân nhìn thẳng vào Giang Tiều, vươn hai tay ra phủ lên vai Giang Tiều. Dùng lực thật mạnh tựa như làm như vậy sẽ nhận thêm nhiều dũng khí. Suy nghĩ hết lần này đến lần khác, Y Ân cuối cùng cũng mở miệng, hắn nói: “Giang Tiều, cho ta thời gian.” Thân thể Giang Tiều cứng đờ, đối với cách nói không đầu không đuôi này, vậy mà hắn lại hiểu được. Chỉ là, trong lời nói này dường như còn có một ý tứ sâu xa mà hắn không dám đoán.
|
CHƯƠNG 41: TẬP KÍCH (THƯỢNG)
Edit: Mộc Beta: Mộc ——————— Suy nghĩ hết lần này đến lần khác, cuối cùng Y Ân cũng mở miệng, hắn nói: “Giang Tiều, cho ta thời gian.” Khuôn mặt băng sơn ngàn năm không đổi chợt nhu hòa, “Đêm đó ngươi nói chuyện với Lôi, ta đều nghe thấy. Cho ta thời gian, cũng chính là cho ngươi thời gian để suy nghĩ kĩ càng.” Dù sao, đây cũng là chuyện trọng đại của cả một đời người! “Ta thích ngươi, tuyệt đối không xuất phát từ lòng báo ân đâu.” Lúc này, Giang Tiều đã bất chấp sợ hãi, không thể để cho Y Ân hiểu lầm được. “Vậy thì lại càng phải nghiêm túc suy nghĩ một chút.” Y Ân ngăn cản y nói tiếp, hắn chỉ không muốn Giang Tiều sau này phải hối hận. “Được!” Giang Tiều bất đắc dĩ, một khi Y Ân đã quyết định cái gì, thì rất khó để sửa đổi. Nơi này không cho phép ly hôn, hắn thận trọng như vậy có lẽ cũng đúng… Nhưng điều làm Giang Tiều buồn bực chính là… tại sao Y Ân lại nói mấy lời tỏ tình như vậy ở trong chuồng lá chứ… Ngày cứ như cũ lại trôi qua, kể từ ngày Y Ân nói những lời kia, thái độ của y với Giang Tiều vẫn giống như trước, không sai biệt chút nào. Có đôi khi Giang Tiều thực hoài nghi, lời “tỏ tình” ngày đó có phải là do hắn tưởng tượng hay không. Vô số lần hắn muốn hướng về phía Y Ân gào thật to… muốn sống hay chết ngươi cứ cho ta một cái kết thống khoái đi, cứ lơ lơ lửng lửng như vậy là như thế nào? Tuy nghĩ là như vậy nhưng hắn không dám làm… lỡ như trong thời gian Y Ân suy nghĩ lại, ra được kết quả là hắn không thích y, vậy thì phải làm sao bây giờ? Hay là nên ngoan ngoãn đợi a, ít nhất còn có một chút hi vọng! Mỗi ngày, Cát Nhĩ đều lôi kéo Kết đến ăn chực, Giang Tiều thiếu kiên nhẫn, rốt cục cũng nói ra phiền não của mình. “Gì chứ? Vậy các ngươi định cứ dây dưa như vậy mãi sao?” Cát Nhĩ suýt nữa rớt từ trên ghế xuống, hai người này làm sao lại hấp tấp như vậy? “Sắp rồi.” Kết nhàn nhã uống một ngụm trà hoa cỏ, bình tĩnh nói. “Ngươi làm sao mà biết sắp rồi?” Cát Nhĩ tò mò xáp lại gần, đoạt lấy ấm trà trên tay hắn, rót cho mình một chén. “Lúc ăn cơm ngươi không phát hiện ra sao?” Kết thừa nước đục thả câu, cố tình làm người khác phải thèm thuồng. “Phát hiện ra cái gì?” Ngay cả Giang Tiều cũng thấy kỳ quái, có cái gì mà chính hắn cũng không chú ý tới sao? “Lúc ăn cơm, Y Ân vì sao lại cau mày?” Kết không đáp hỏi lại, ý vị thâm trường cười cười. “Ừ thì, chắc có lẽ súp hôm nay hơi nhạt.” Giang Tiều nhớ lại một chút rồi nói, bởi vì có thêm Cát Nhĩ và Kết nên hắn tổng hợp khẩu vị của từng người. “Y Ân có cau mày sao? Sao ta lại không biết?” Cát Nhĩ hậu tri hậu giác hỏi, lúc ấy hắn ngồi đối diện Y Ân, đáng lẽ phải thấy rõ nhất mới đúng. “Ngươi chỉ lo ăn, còn hơi sức lo lắng nhìn người khác sao?” Kết buồn cười gõ đầu hắn, không tán thành mà nói. Cát Nhĩ nghe xong le lưỡi, giống như xác nhận lời Kết nói vậy, hắc hắc, ai bảo thức ăn Tiều làm ăn quá ngon! “Còn nữa, Tiều ngươi không phải đặc biệt thích ăn mứt hoa quả sao?” Kết lại ném ra ngoài một câu hỏi mạc danh kì diệu (ù ù cạc cạc, chẳng đâu ra đâu). “Ừ, làm sao ngươi biết?” Giang Tiều có chút xấu hổ hỏi lại, bởi một đại nam nhân lại thích ăn đồ ngọt hình như có chút kỳ quái, hắn chưa từng lộ rõ (sở thích đó) trước mặt người khác. “Trước khi ăn cơm, ta nhìn thấy lọ mứt hoa quả ở trước mặt Lôi, nhưng sau đó Y Ân lại đặt nó ở bên phải chỗ của ngươi.” “Cái này có thể nói lên được điều gì? Chỉ là một lọ mứt hoa quả thôi mà.” Cát Nhĩ vò đầu, Kết học ai cái thói xấu hết sức? Lúc nào cũng thích trêu chọc bọn họ. “Ngươi không biết bọn họ hiểu nhau đến trình độ kinh người rồi sao?” Nếu như không phải là yêu, thì dù cho có ở cùng nhau một vài thập niên cũng không thể biết chính xác đối phương thích gì. Mà cuộc sống hiện tại của Y Ân và Giang Tiều gần như đã tiến vào giai đoạn khuôn mẫu lão phu lão thê rồi… Đã như vậy, nói hai người bọn họ không yêu nhau, ai mà tin ah! “Kết nói rất có lý, Tiều à ngươi hãy giải phóng trái tim trong ngực ra đi.” Cát Nhĩ cảm thán, vô luận thế nào, Kết cũng không bao giờ làm người ta thất vọng ah! Có thể quan sát tỉ mỉ rõ ràng từng chi tiết giữa hai người họ như vậy, không phải người bình thường nào cũng có thể làm được đâu. “…” Giang Tiều im lặng, hắn và Y Ân thậm chí còn chưa xác lập quan hệ “người yêu”, cả một chút kích tình mãnh liệt cũng không có, thì làm sao có thể trực tiếp nhảy sang giai đoạn phu phu khuôn mẫu? Tuy rằng hắn cũng thích tế thủy trường lưu (dòng nước tuy nhỏ nhưng chảy được lâu), nhưng trong cuộc sống, ngẫu nhiên phải có một chút hỏa hoa (hoa lửa, tia sáng – hy vọng) không phải sao? Bất quá, nghe Kết phân tích một hồi, Giang Tiều yên tâm được một chút. “Y Ân là người buồn chán như vậy, ngươi có thể chịu được trong thời gian dài sao?” Lôi đột nhiên trèo cửa sổ chui vào, không biết hắn nghe được bao nhiêu. Chỉ thấy hắn đi thẳng đến bàn nhỏ, đoạt lấy ấm trà, lưu loát rót cho mình một chén. Giang Tiều nhìn cái bình trà hoa cỏ của hắn một hai cái nữa sẽ uống hết, liền cân nhắc nên phơi thêm một ít nữa. Còn toàn bộ lời của Lôi, tất cả như gió thổi bên tai. Rau xanh cây cải củ, mỗi người ưa thích khác nhau(), còn hắn, hắn thích Y Ân như vậy đó. () rau xanh cây cải củ, mỗi người ưa thích khác nhau: những người khác nhau, có cái nhìn và sở thích khác nhau, không ai đúng, không ai sai. “Nơi này có chuyện gì của ngươi sao?” Cát Nhĩ trợn mắt không vui nói, tên này chui vào đây để phá hả? “Y Ân đâu? Vì sao ngươi lại về một mình thế?” Thôi không xoay qua xoay lại chuyện Giang Tiều nữa, chuyển qua Y Ân đi. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, tộc trưởng đột nhiên triệu tập tất cả giống đực trong tộc, không biết là có chuyện gì. Vậy tại sao Giang Tiều không đi? Bởi vì hiện tại mọi người đều đã quen không để ý đến thân phận giống đực của hắn rồi. Nhắc đến Y Ân, Lôi nhíu mày, tộc trưởng nói xong chỉ giữ lại một mình y, cũng không biết là vì chuyện gì! “Đúng rồi, tộc trưởng triệu tập các ngươi vì chuyện gì?” Cát Nhĩ tựa như đã quên lúc nãy còn châm chọc Lôi, tò mò hỏi. “Tàng đông qua đi, năng lực phòng hộ của Thanh Đằng cũng giảm xuống, nên chắc phải tổ chức tuần tra!” Kết tính toán thời gian, cực kỳ chắc chắc nói. “Kết, ta nói, ngươi còn cái gì không biết nữa không?” Lôi còn muốn làm kiêu một lát, không ngờ lại bị Kết nói trúng. “Thanh Đằng?” Giang Tiều suy nghĩ rồi đoán, “Là hắc sắc thực vật bao xung quanh bộ lạc đấy sao?” “Ừ, không biết đã có từ lúc nào…” May mắn là có Thanh Đằng bảo hộ toàn bộ lạc, giống đực mới có thể yên tâm đi săn bắn. Cát Nhĩ nhớ lại, theo như ghi chép, từ khi bắt đầu thì Thanh Đằng đã tồn tại rồi. “Cũng vào thời điểm này mười một năm trước, Lang Tộc tập kích chúng ta, nếu như không phải do chúng ta chủ quan…” Giọng Lôi trầm xuống, song thân của hắn vì chuyện này mà mất đi. Đêm đó, Y Ân trở về nói với Lôi, “Bên ngoài bộ lạc phát hiện mấy con gia lực lực thú, tộc trưởng phái ta đi điều tra một chút.” Lúc đó, Giang Tiều cũng có hỏi qua gia lực lực thú, chỉ nghe Y Ân nói đó là một loài động vật nhỏ ăn thực vật. Chẳng qua, gia lực lực thú luôn sống trên núi gia lực, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, nên có chút kỳ quái. Giang Tiều không để ý lắm, dựa theo cách nói của Y Ân, chắc có lẽ cũng không nguy hiểm gì. Điều làm cho Giang Tiều bất an chính là, đã qua hai ngày rồi mà Y Ân vẫn chưa về, hắn không khỏi có chút lo lắng, đang muốn đi tìm tộc trưởng, thì bị Lôi ngăn lại… “Ta rèn luyện chuyên biệt ở rừng sâu tận vài năm, bây giờ chỉ mới qua hai ngày, chắc chỉ là gặp chuyện gì làm chậm trễ thôi.” “Koong koong koong…” Hai người đang nói chuyện thì chợt nghe một hồi chuông vang điếc tai, Giang Tiều lập tức nhớ đến khẩu chuông lớn bên trên toà nhà hình tháp. “Nhanh, nhanh ra quảng trường…” Lôi đột nhiên thay đổi sắc mặt, chỉ khi phát sinh sự cố khẩn cấp mới gõ chuông, tất cả mọi người bất luận đang làm cái gì đều phải ra quảng trường. Hai người vội vã chạy, tới nơi, thấy rất nhiều thú nhân cũng đang vội vội vàng vàng chạy tới, tất cả đều không biết chuyện gì đang xảy ra. “Phía bắc bộ lạc đột nhiên xuất hiện một đàn gia lực lực thú đang hướng về phía trung tâm bộ lạc, ruộng thực vật đều đã bị ăn sạch không còn một mảnh.” Nói đến đây, tộc trưởng đột nhiên kỳ quái nhìn Giang Tiều, “Chỉ có phần đất của Giang Tiều là còn tốt, không bị phá hư.” Sắc mặt mọi người trở nên ngưng trọng, Giang Tiều rất nghi hoặc, không phải nói gia lực lực thú là động vật nhỏ ăn cỏ sao? Mọi người sao lại làm ra vẻ mặt này? “Gia lực lực thú không gây hại cho tộc nhân, nhưng chỉ cần là thực vật thì chúng sẽ ăn sạch, nghe Đạt Lý nói Thanh Đằng ở phía bắc đã bị ăn hết rồi.” Giang Tiều nghe xong liền hình dung chúng nó giống như châu chấu tiến hóa vậy! “Không có phương pháp khắc chế sao?” Giang Tiều nhìn Kết, lần đầu lộ ra vẻ mặt không-biết-làm-sao-bây-giờ, thì biết rõ mình hỏi cũng vô ích. Quả nhiên… “Sinh mệnh gia lực lực thú ngoan cường vô cùng. Hỏa thiêu, dìm nước… biện pháp gì chúng ta cũng đều thử qua, nhưng trong cùng một lúc rất khó giết sạch. Hơn nữa bọn chúng sinh sôi nảy nở cực nhanh, rất khó diệt trừ tận gốc.” Nếu như bây giờ không khẩn trương nghĩ ra biện pháp, toàn bộ bộ lạc sẽ lâm nguy! ===================== POSTED UNDERXUYÊN VIỆT CHI ĐẢM TIỂU THÚ NHÂN TẦM CÔNG KÝ
|
CHƯƠNG 42 (TRUNG)
Edit: Mỡ bếu Beta: Vu Huyên ——————————– ” Tất cả giống cái đều ở tại chỗ này, giống đực cùng ta cùng đi giết sạch chúng.” Tộc trưởng Khoa sắc mặt dị thường trầm trọng, tuy những con gia lực lực thú này sẽ không đối với tộc nhân uy hiếp gì, nhưng nếu như không giết bọn chúng, thì tất cả thực vật trong tộc đều bị ăn sạch. Tiếp đến, sẽ là toàn bộ Báo Tộc trong lãnh địa rừng rậm…… Rừng rậm là nơi bọn hắn sinh tồn, hết thảy sinh hoạt đều là từ nơi này, một khi bị hủy, chẳng khác nào triệt để bẻ gãy đường sống của bọn hắn . – Tất cả giống đực! Tộc trưởng nói rất rõ ràng, lúc này Giang Tiều cũng không thể không đi theo. Nếu như lâm trận bỏ chạy, có thể sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Giang Tiều lần đầu tiên thấy một sinh vật tham ăn như vậy, tốc độ lại kinh người, đến mức như gió thu cuốn hết lá vàng, không xót lại cái gì. Loại gia lực lực thú này, năm cái chân, trên đầu mọc ra vòi xúc tu, con mắt lồi ra như con ruồi, lúc di chuyển phát ra tiếng ma sát soẹt soẹt rè rè, quay đầu nhìn lại, rậm rạp chằng chịt có mấy trăm cái chân. Bọn chúng dáng vóc cỡ nắm đấm lớn, động tác lại dị thường linh hoạt, đối với thú nhân hình thể to lớn cường tráng mà nói, muốn giết chết bọn chúng mất rấtnhiều công phu,. Có hai ba con gia lực lực thú bò qua giày của Giang Tiều, hắn nhịn không được trong dạ dày một hồi cuộn trào quay cuồng, những vật này làm cho hắn nhớ đến sinh vật đã lâu chưa gặp “tiểu cường” (con gián), lại quên nói…mỗi lần diệt gián đều do Giang Nguyệt làm. Hắn vẫn như vậy vẫn không nhúc nhích mà đứng đấy, đã có mấy thú nhân quăng đến ánh mắt bất mãn, nếu vẫn tiếp tục như vậy, hắn lại sẽ trở thành mục tiêu công kích cho mọi người chỉ trích. Đúng vào lúc này, Giang Tiều bỗng nhiên linh quang lóe lên, trong đầu hiện lên một câu của tộc trưởng– có lẽ, phương pháp kia thật sự có hiệu quả cũng nên. Vì vậy, dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, Giang Tiều lại có hành động kinh người, lúc mọi người đang giết vài con gia lực lực thú, Giang Tiều bộ dạng xun xoe chạy về. Giang Tiều như gió chạy đến quảng trường, mọi người thấy hắn, không khỏi lộ ra ánh mắt giật mình . Giang Tiều trực tiếp chạy đến trong đám người –” Ta nghĩ đến một phương pháp, mọi ngườicó nguyện ý hay không thử một lần?” ” Thế nhưng mà, tộc trưởng nói là chúng ta ở chỗ này chờ ah!” Rất nhiều giống cái đều rất do dự, lúc này thì nghe tộc trưởng thì vẫn còn tốt hơn a! Mà bọn hắn thì có thể giúp đỡ cái gì đây? Nói không chừng còn thêm phiền…… Giang Tiều nhìn chung quanh mọi ngườilần nữa lớn tiếng nói:” Bọn hắn tất cả đều bận rộn đối phó gia lực lực thú, chẳng lẽ các ngươi cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ này chờ? Nhiều năm như vậy các ngươi một mực xếp vào địa vị cần bảo hộ, chẳng lẽ lại cam tâm sao?” ” Thế nhưng mà, chúng ta có thể làm thế nào đây?” Trời sinh trên thân thể kinh ngạc, lại để cho bọn hắn chỉ có thể ở địa vị kẻ yếu. ” Hiện tại có một cơ hội, mọi người có thể mượn việc này bảo vệ mình, người nhà, người yêu– các ngươi còn do dự cái gì nữa?” Rất nhiều sự tình, dù cho ngươi chưa từng nghĩ tới, nhưng bị dồn đến thời điểm không thể nào lui được, sẽ bộc lộ ra tiềm lực không ai tưởng tượng được. Giang Tiều cũng chưa từng nghĩ tới, hắn sẽ có ngày đứng ở trong đám người hô to, với tư cách chủ đạo, nhưng vì bảo hộ tộc nhân của Y Ân, thủ hộ gia viên của hắn, Giang Tiều làm được. Bởi vì, hắn biết rõ những…này đối với Y Ân trọng yếu cỡ nào. ” Chúng ta nghe ngươi, rốt cuộc muốn làm như thế nào?” Người đầu tiên hưởng ứng Giang Tiều đứng ra lại là Kiệt Kiệt, về phần Cát Nhĩ cùng Kết lại càng không cần phải nói. ” Hiện tại bắt đầu, mọi người phân thành hai bộ phận, một về nhà thu thập tro sau khi nấu cơm, một đoàn người đi chuyển củi lửa, càng nhiều càng tốt!” “……” Vốn nghe xong GiangTiều nói chuyện, tất cả mọi người có chút kích động, chỉ là lúc này đều hai mặt nhìn nhau, hoài nghi nhìn xem hắn– biện pháp này có thể làm sao? ” Mọi người hãy tin tưởng Giang Tiều một lần, làm theo hắn nói đi!” Cát Nhĩnói xong, chạy về nhà đầu tiên, Giang Tiều đã nói như vậy, thì nhất định có đạo lý của hắn. Rất nhanh, quảng trường bốc cháy lên lửa lớn hừng hực, tro cũng tìm tới. ” Kế tiếp, mọi ngườichỉ cần đem những tro này vung đến những con gia lực lực thúlà được rồi.” Giang Tiều một bên hướng đống lửa châm củi, vừa hướng mọi người nói xong bước tiếp theo. Mỗi người đều mang thái độ bán tín bán nghi hướng”chiến trường” chạy tới, lúc này bọn hắn đều tình nguyện thử một lần. “Các ngươi không hảo hảo ở quảng trường lại chạy tới làm cái gì?” Tộc trưởng vừa nhìn thấy giống cái chạy tới, lập tức hét lớn. “Chúng ta cũng tới hỗ trợ.” Mấy cái giống cái nói xong, lấy một ít tro, hướng một congia lực lực thúvung lên. Kỳ tích xuất hiện, gia lực lực thúbị vung tro như bị cái gì cố định, nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Mà những con gia lực lực thúchưa bị dính tro, chỉ cần nghe thấy được mùi tro, tản ra xa tựa như thối lui. Thú nhân giống đực thừa cơ tiến lên, đem những gia hỏa ban nãy còn vui vẻ kia giết chết, cả đám đều vô cùng hả giận. Những vật này vừa mới đông nhảy tây chạy, đã sớm làm bọn họ tức bốc lửa trong bụng. Không đến một giờ, mọi người đem chút ít gia lực lực thútiêu diệt sạch sẽ, lại tiếp gần như một giờ nữa quét sạch, rất nhanh trong bộ lạc lại khôi phục cuộc sống bình thường trật tự. ” Lúc nãy may mắn mà có Giang Tiều. Bất quá, làm sao ngươi biết gia lực lực thúsợ tro?” Cát Nhĩ lúc này mới có nhàn hạ hỏi thăm, mà đây cũng là vấn đề tất cả mọi người đều muốn biết . ” Là do ta trước kia nghe tộc trưởng nói, ruộng của mọi người đều bị hủy, chỉ còn chỗ kia của ta. Ta nghĩ nghĩ, ngoại trừ trước khi trồng rải ít tro lên thì còn lại không có gì khác mọi người.” Tất cả mọi người cảm thấy vô cùng may mắn, có ai biết rõ gia lực lực thúthiên địch dĩ nhiên là tro đây này? Đương nhiên, Giang Tiều công lao lớn nhất. Ngay lúc tất cả mọi người nhiệt liệt vây quanh Giang Tiều thảo luận sự tình lúcnãy, tên tiểu quỷ Ngải Thước còn không có trưởng thành đột nhiên nhào tới trong ngực Giang Tiều, cười hì hì nói:” Tiều, chờ ta trưởng thành, sẽ thành bầu bạn của ngươi nha?” Trên người hắn đang mặc áo choàng mới Giang Tiều làm cho, con báo đáng yêu màu đen ở trên áo càng thêm làm hắn ngây thơ đáng yêu, lớn lên nhất định sẽ có rất nhiều giống đực ưa thích. ” Tiểu Ngải mễ , ta nhớ ngươi nói muốn tìm một dũng sĩ làm bạn lữ, chẳng lẽ ngươi đã quên?” Chung quanh có một giống cái trước kia đối với Giang Tiều không thân thiện lắm cố ý trêu ghẹo mà hỏi thăm, chỉ là nhìn về phía Giang Tiều trong ánh mắt sớm đã không còn khinh thị như lúc trước . ” Ta đương nhiên không có quên, Tiều cũng rất lợi hại ah! Lần này không phải là nhờ vào hắn sao?” Ngải Thước lớn tiếng biện giải cho mình, sau đó lại giảo hoạt cười cười, “Hơn nữa làm bầu bạn của Tiều sẽ có rất nhiều ăn ngon, còn có y phục xinh đẹp mặc!” Mọi người nghe xong đều nở nụ cười, tiểu gia hỏa này, chỉ sợ hai cái lý do đằng sau mới là ý định thật sự a! ” Cái này…Ta đã có người yêu mến ……” Nhìn vẻ mặt chờ mong của Ngải Thước nhìn chăm chú lên, Giang Tiều có chút phát quýnh 囧, hắn vẫn thật không nghĩ tới mình cũng có lúc được “cầu hôn” ” Thật sự? Là ở bộ lạc chúng ta sao?” Ngải Thước tuy tuổi còn nhỏ, mà cái tính nhiều chuyện chẳng thua gì người lớn. Ngoại trừ hiếu kỳ, còn có một chút không cam lòng”……” Lúc này, Giang Tiều chỉ có thể hắc hắc cười ngây ngô, không biết hắn lúc này nói ra tên Y Ân có thể hay không làm nhiều người tức giận? Những… giống cái này lúc “trở mặt” công lực kinh người, hắn là đã được chứng kiến . ” Được rồi, chờ hắn lúc nào đem người truy cầu đến, các ngươi sẽ là biết.” Cát Nhĩ thấy Giang Tiều khó xử, quyết đoán trước giúp đỡ hắn, sợ hắn thực nói ra tên YÂn, tại đây hơn phân nửa giống cái đều là người ái mộ Y Ân. Khi Y Ân trở lại bộ lạc, chứng kiến Giang Tiều bị vây quanh, lúc này đây không chỉ có giống cái, còn có rất nhiều giống đực…… Tâm trạng lo lắng rốt cục để xuống, vốn hắn còn nghĩ đến trong tộc không nhất định loạn thành bộ dáng gì nữa…… Bất quá, hắn cũng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái như bây giờ là được. Nghe được Ngải Thước “tỏ tình”, dù cho đối phương còn chưa trưởng thành, trong lòng của hắn vẫn là một hồi khẩn trương, vậy mà sợ Giang Tiều thật sự đáp ứng. Tuy nhiên, lý trí nói cho hắn biết, Giang Tiều không phải một người chần chừ…… Khi Giang Tiều nói:” Ta có người yêu mến.”, trong lòng của hắn lại phun lên một loại vui sướng, mới đầu còn không quá rõ ràng, nhưng dạng xa xa nhìn chăm chú lên Giang Tiều, chậm rãi liền do mắt nhập tâm– Sợ hãi hắn trở thành bầu bạn của người khác, muốn hắn một mực làm bạn bên người, nghĩ đến người hắn ưa thích là chính mình liền không nhịn được tâm tìnhmuốn mỉm cười — nếu tâm tình như vậy còn không phải ưa thích, còn có cái gì là ưa thích đây? Tránh đi đám người, hắn lẳng lặng yên hướng phía tộc trưởng đi đến, có một số việc hắn phải kịp thời nói cho tộc trưởng. Mới vừa đi hai bước, hắn đột nhiên quay đầu lại, như là cùng nhau ăn ý, hắn thấy Giang Tiều nhìn qua. Khó có được, hắn đáp lại cho Giang Tiều một cái mỉm cười cực nhạt, lúc này mới quay người ly khai. Giang Tiều thấy được nụ cười kia, trực giác có cái gì đó trở nên không giống với lúc trước. Y Ân cười, vốn khó thấy được, hiện tại càng xen lẫn một ít nhu hòa ở bên trong, lại để cho người cảm thấy thân cận khó tả,渀 Phật hai người tâm cũng bởi vậy dựa vào là thêm gần. Giang Tiều trong lòng nói:” Đúng vậy, ta đã có người yêu thích, người kia chính là Y Ân ah!” Hắn vui mừng như thế này, cơ hồ muốn kêu to nói cho hết thảy mọi người! May mắn, hắn vẫn ít lý trí. Kết là người đầu tiên phát hiện Giang Tiều “khác thường”, nhạy cảm màquay đầu nhìn theo hướng Giang Tiều nhìn chăm chú, chỉ thấy một cái bóng lưng xa dần . Đã hiểu chút sự tìnhlặng yên giữa hai người đã xảy ra ở đằng kia, hắn chỉ là hiểu ý cười cười, cũng không nói gì. Đúng lúc này, hắn chỉ cần bọn họ cao hứng là được rồi. Cự tuyệt rất nhiều tộc nhân nhiệt tình mời, Giang Tiều cười ngây ngô hướng nhà của bọn hắn đi đến.Đúng lúc này, hắn mới chân chân chính chính đã có lòng trung thành, cảm thấy cái thế giới này đồng dạng cũng là thuộc về mình. Nhà của hắn và Y Ân– ý nghĩ như vậy thật sự là quá tốt, tốt vô cùng ” Như thế nào cao hứng như vậy?” Lôi cảm thấy, Giang Tiều cao hứng, cũng không chỉ đơn giản là bởi vì giúp tộc nhân cho nên được mọi người chấp nhận thậm chí tán thưởng như vậy! Nụ cười của hắn, nói như thế nào đây? Thật giống như lúc giống đực trong tộc hướng người mình thích thổ lộ thành công “Chướng mắt”. Như thế nào, mới có nửa ngày, còn chuyện gì hắn không biết đã xảy ra sao? “Ngươi không phải vẫn muốn một cái ghế nằm sao?Ngày mai ta làm cho ngươi.” Tâm tình tốt rồi, nhìn cái gì đều thuận mắt, Giang Tiều cười nói. “Nhìn thấy Y Ân?” Lôi không có phát hiện lúc hắn nói chuyện ngữ khí lộ ra một chút vị chua. Giang Tiều buổi sáng còn một bộ lo lắng, nhưng bây giờ mặt mày hớn hở, chỉ có một loại khả năng …. ” Ân.” Giang Tiều gật gật đầu, tiếp tục cười sung sướng. “Làm thêm cho ta một chén lớn thịt kho tàu nữa, còn có cái kia … thịt viên đầu sư tử gì nữa” Nhìn Giang Tiều dáng tươi cười, Lôi càng thấychướng mắt, nghiến răng ken két, hắn quyết định muốn có một bữa cơm no đủ. Để giải trừ nỗi phiền muộn không rõ này.
|
CHƯƠNG 43: TẬP KÍCH (HẠ)
Edit: Mộc Beta: Vu Huyên ————————————– Y Ân đi thẳng đến nhà đá của tộc trưởng thì thấy ông đã chờ sẵn, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. “Đã tra được đến đâu rồi?” Khoa, tuy thân là tộc trưởng, nhưng có lẽ do tuổi tác đã cao, độ nhạy bén cũng hao hụt dần, trở nên nhu hoà không ít… “Ta đã đến núi gia lực lực xem qua, không có dấu hiệu cho một cuộc đại di chuyển nào nữa, thay vào đó, ta phát hiện những con đường ven rừng không hề có dấu vết bị hư hại.” Y Ân nói rõ từng chi tiết đã gặp trên đường, ban đầu hắn còn cảm thấy kỳ lạ, nhưng khi nghĩ đến một loại khả năng, tâm tình càng trầm trọng hơn trước. “Ngươi nghĩ như thế nào?” Khoa thở dài, xoa xoa hai thái dương, dù người khác nhìn không ra, nhưng việc xử lý mấy chuyện trong tộc đã bắt đầu lực bất tòng tâm. Xem ra, đã tới lúc thoái vị rồi, đôi khi có nhiều việc muốn trốn tránh cũng tránh không được. “Những bộ lạc quanh rừng không bị ảnh hưởng, chỉ một số ít hộ bị gia lực lực thú gặm thức ăn… vì vậy chỉ có một khả năng – bọn chúng không đến từ bên ngoài.” Tròng mắt màu lam lóe tinh quang, Y Ân vẫn trầm tĩnh như cũ. “Ý của ngươi là, có người đã bí mật nuôi chúng?” Không hổ danh là tộc trưởng, chỉ là nhắc đến vài chi tiết đơn giản, Khoa đã đoán được ý củaY Ân. “Đúng vậy, hơn nữa còn có khả năng, hắn ta là người trong bộ lạc.” Dù không muốn tin có chuyện như thế phát sinh, nhưng Y Ân vẫn phải nói ra. “…” Nghe phỏng đoán như thế, Khoa trầm mặc thật lâu, thoáng một cái như già đi rất nhiều, trong bộ lạc lại phát sinh chuyện như thế này, thân là tộc trưởng, ông không thể trốn tránh trách nhiệm của mình. “Chuyện này… nhờ ngươi đi thăm dò tiếp vậy..” Cuối cùng, Khoa vô lực khoát tay nói. Dù sao Y Ân cũng là người được mọi người chọn làm tộc trưởng kế nhiệm, giao cho y việc này cũng yên tâm phần nào. Y Ân gật đầu rồi ra ngoài, cho dù hắn không muốn hoài nghi bất kỳ tộc nhân nào, nhưng chuyện đã đến nước này, muốn tránh cũng tránh không được. Đi chưa được mấy bước, đã đụng mặt với Kiều, tầm mắt hai người giao nhau rồi thu hồi, Y Ân không muốn chào hỏi người trước mặt. Trước kia, Kiều hãm hại Giang Tiều đủ kiểu, làm hắn phản cảm cực kỳ. Nhưng để lại chút mặt mũi cho tộc trưởng, hắn sẽ không biểu hiện quá rõ ràng. “Y Ân…” Thấy mình không được để ý tới, Kiều cắn cắn môi, không cam lòng hô lên. “…?” Y Ân dừng bước, quay đầu lại nhìn y, dùng ánh mắt hỏi. “Từ lúc nào quan hệ giữa chúng ta lại biến thành thế này?Trước kia đâu phải thế!” Kiều nắm chặt tay hình nắm đấm, lúc nói chuyện vẫn nhịn không được mang theo ngữ khí chất vấn. Hỏi như vậy, y cũng đã tự cho mình đáp án… là từ khi Giang Tiều xuất hiện, bọn họ mới dần bất hòa. “Ngươi làm nên chuyện gì, bản thân ngươi phải tự biết rõ chứ.” Y Ân lãnh đạm liếc nhìn Kiều, không muốn nói rõ, tất cả mọi người đều là người thông minh. “Ha ha ha, ta đã làm cái gì? Y Ân, ngươi nhớ kỹ, ta làm bất cứ chuyện gì, đều là vì ngươi.” Kiều bỗng nhiên âm trầm nở nụ cười, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng không biết tại sao, lại tỏa ra một chút nguy hiểm. “Ngươi sai rồi, mọi chuyện ngươi làm, đều vì chính bản thân ngươi.” Y Ân nhíu mày, ánh mắt lợi hại, hắn không muốn trở thành lý do cho những chuyện sai trái củaKiều. Giang Tiều làm xong cơm từ lâu, thỉnh thoảng trông ra phía cửa ra vào, dù vẫn chưa tới lúc ăn cơm. Mặc dù mới gặp nhau ở quảng trường, nhưng đây là lần đầu tiên, hắn thực sự khao khát muốn gặp Y Ân. “Chúng ta không thể ăn trước sao? Y Ân trở về rồiăn sau cũngđược mà.” Lôi để cằm lên bàn, nhìn Giang Tiều muốn phát chán, ngửi mùi đồ ăn thơm phức lại càng thấy đói bụng. “Bằng không thì ngươi ăn trước đi.” Giang Tiều có chút cảm giác tội lỗi nhìn Lôi, hắn biết việc giết gia lực lực thú tiêu hao nhiều thể lực đến mức nào, đoán chừng y đã sớm đói bụng cồn cào rồi. Mình chỉ lo nghĩ đến Y Ân mà quên mất điều này. “Được rồi, ta sẽ đợi cùng ngươi!” Lôi lườm Giang Tiều, tức giận nói, hắn mới là người không muốn phải ăn cơm một mình. Ngoài cửa cuối cùng cũng truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, Giang Tiều trong lòng vui vẻ, lập tức chạy ra nghênh đón. “Về rồi à? Mau rửa tay ăn cơm đi.” Mỗi ngày đều muốn lặp lại lời nói đó, nhưng hôm nay có thay đổi cách nói một chút, như là đôi mắt chẳng hạn, cứ như thê tử trông đợi trượng phu trở về, Giang Tiều không hiểu sao, cảm thấy mặt bắt đầu nóng lên. “Ừm.” Y Ân liếc nhìn Giang Tiều, phát hiện lỗ tai của y đang đỏ dần lên. Đầu vốn dĩ đang đau vì chuyện tộc trưởng phó thác, thấy y như vậy, tâm tình bỗng chốc tốt lên hẳn. Cuối cùng khi tất cả đã được sáng tỏ, giữa hai người lại có một chút gì đó mập mờ quấn quanh. Lôi đem chén gõ CỐC CỐC vài cái, chán ghét nhìn hai tên gia hỏa cứ “liếc mắt đưa tình” lẫn nhau, nhìn tới nhìn lui như vậy có thể no bụng sao?Ta muốn ăn cơm!!! “Trong nồi còn hầm súp cách thủy, để ta đi xem sao.” Bị Lôi phá đám, gõ mấy cái như vậy, không khí mập mờ, lãng mạn gì đó biến đâu mất, Giang Tiều nhanh chóng chuồn vào phòng bếp luôn. Y Ân nhàn nhạt liếc qua, suy nghĩ có nên đá tên gia hỏa chướng mắt này đi ngay hay không! Hắn có tâm can thế nào, bản thân mình chẳng phải đã biết thừa rồisao? Đến lúc ngủ, Giang Tiều bắt đầu khẩn trương, tuy “cùng giường chungchăn gối” đã lâu, mặc dù chưa nói rõ, nhưng chả phải quan hệ bây giờ của hai người đã không còn như trước nữa sao?… “Sao còn chưa ngủ nữa?” Y Ân kỳ quái nhìn Giang Tiều ở bên giường, lỗ tai vừa bớt đi một chút lại bắt đầu đỏ trở lại, tên này không biết lại đang nghĩ gì trong đầu. “Á…vậy đi ngủ thôi…” Giang Tiều hàm hàm hồ hồ đáp lời, lập tức leo lên giường nằm. Thẳng đến khi trăng treo giữa trời, Giang Tiều vẫn trừng mắt ếch nhìn nóc nhà, làm sao cũng không ngủ được.Người trong mộng nằm kề bên, nói rằng không có chút khinh niệm (suy nghĩ đen tối)nào thì chắc chắn là dối trá. Trong đầu quay về thế giới hiện đại, nhớ lại cái thời mà hắn còn vụng trộm xem “hàng cấm”, thân thể lại càng không thể khống chế,bắt đầu nóng lên… “Y Ân à…?” Trong bóng tối, hắn chăm chú nhìn nửa phần thân thể ở phía bên kia giường. Không có tiếng ai trả lời, cả căn phòng đều im lặng, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của hai người, Giang Tiều nép thân mình về, con ngươi trong bóng đêm như tỏa sáng. Khi tình cảm được đáp lại, thân thể tựa hồ cũng bắt đầu hùa theo, trong lòng dần dần dâng lên một ngọn lửa tình nóng rực, cổ họng khát khô, gấp rút muốnđược giải tỏa. Hắn lặng lẽ co người, tay như bị ma ám, chậm rãi lần mò ở dưới… Năm ngón tay không được thuần thục mà giữ lấy, nhịp thở bắt đầu tăng dần lên, một cảm giác khó tảtràn ngập cả thân người, làm cho hắn quên đi tất cả mọi thứ xung quanh mình. Khẽ nhếch miệng, thốt ra một cái tên… “Y Ân…” Thân thể như một mảnh lông vũ càng bay càng cao, đến khi đạt đến chỗ cao nhất, lại chậm rãi rơi xuống, ý thức dần dần thanh tỉnh trở lại. Giang Tiều lại mở to mắt một lần nữa, không ngờ lại bắt gặpmột đôi con ngươi sáng ngời đang nhìn mình, cái màu lam thâm thúy như biển cả kia, luôn lấp lánh như có sóng gợn nhịp nhàng. Hắn chỉ cảm thấy bản thân như một cái thuyền nhỏ, lãng du trong cái biển cả mênh mông kia, không cách nào thoát ra được. Đợi đến lúc thanh tỉnh hoàn toàn, cảm giác thẹn thùng mới mọc cánh bay về, toàn bộ thân thể Giang Tiều cứng ngắc, bên tai vang lên giọng nói rầu rĩ… “Bị phát hiện rồi!” Hắn lập tức nhắm mắt lại, ô ô, làm sao lại nhịn không được vậy nè? Mất mặt chết đi được! Y Ân sẽ nghĩ gì đây, sẽ phản ứng như thế nào đây… Vất vả lắm, hai người mới có một chút tiến triển, đừng vì chuyện này mà đổ bể chứ!!! Tiếng thở dồn dập truyền vào tai Giang Tiều, mới đầu hắn còn tưởng là của mình, nhưng sau đó lại phát hiện có gì đó không đúng. Cổ cảm nhận làn hơi thở ấm áp, mùi hương quen thuộc tràn ngập khắp khoang mũi… “Ngủ.” Thanh âm của Y Ân vẫn nhàn nhạt, không biết có phải là do đang bực dọc hay không, mà lộ ra một chút áp lực ẩn hàm trong đó. “…” Giang Tiều vẫn giả chết như cũ, không nhúc nhích, âm thầm tự thôi miên chính mình, chưa có chuyện gì xảy ra, chưa có chuyện gì xảy ra… Có thứ gì đó tiến tới bên môi, mềm mại và ôn nhu, nhẹ nhàng cọ xát hai cái, nhưng lại thối lui nhanh chóng. Hồi lâu sau, Giang Tiều mới nghĩ ra, hình như mình được hôn! Không phải ở trán, cũng không phải ở má, mà là trên môi nha. Giang Tiều lập tức chìm đắm trong trong vui sướng, bay bổng, hắn luôn có cảm giác không chắc chắn một chút nào, nhưng nụ hôn này lại kéo hắn về lại với mặt đất, tâm hồn bắt đầu an ổn triệt để. Không biết qua bao lâu, Giang Tiều lại nhẹ giọng hỏi… “Y Ân, ngủ rồi sao?” Bốn phía vắng vẻ, vẫn không có tiếng trả lời, Giang Tiều quan sát một hồi, sau đó cố lấy hết toàn bộ dũng khí của mình, nhanh chóng hôn lên đôi môi mỏng ở đằng kia một cái. Rốt cục cũng cảm thấy mỹ mãn, y đi ngủ, bên môi còn mang theo nụ cười, như một con mèo ngốc nghếch lần đầu trộm được cá. Chờ hắn chìm sâu vào giấc ngủ, Y Ân mới chậm rãi mở to mắt, nhìn chằm chằm vào cái tên có khuôn mặt cực kỳ bình thường kia, im lặng… Tên này có đôi khi thật đúng là… Hắn không biết rằng, thú nhân giống đực dù có đang ngủ đi nữa, cũng luôn luôn giữ cảnh giác hay sao… Nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong sảnh, quả nhiên, tên Lôi kia cũng không ngủ! Nếu thật muốn làm cái gì đó, nhất định phải “giải quyết” y đầu tiên, Y Ân hạ quyết định lần nữa!
|
CHƯƠNG 44: TÂN TỘC TRƯỞNG
—————————— Edit: Mỡ Beta: Vu Huyên + Di + Mộc ——————————- Mây đen bao phủ bầu trời, che lấp đi ánh trăng, thời tiết thế này cực thuận lợi làm mấy chuyện không thể để người khác bắt gặp. Ruộng nương bị hủy hôm trước, giờ đã gieo trồng thực vật mới, hơn nữa lần này còn áp dụng phương pháp của Giang Tiều. Trải qua chuyện gia lực lực thú, mọi người đã bắt đầu tín nhiệm Giang Tiều. “Các người không phải nói rằng kế hoạch không sơ hở tý nào sao?” Một khuôn mặt mỹ lệ bị bóng tối bao phủ, không thấy rõ nét mặt của hắn, chỉ cảm nhận được trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. “Vốn đúng là như vậy, nhưng không ngờ tên kia lại có thể…” Cách đối phó với gia lực lực thú, từ xưa đến giờ chỉ có Lang tộc biết, tên Giang Tiều kia từ đâu ra mà lại biết được điều này? “Trở về nói với Cách Tây, bảo y mau chóng hành động, ta đợi không nổi nữa rồi. Còn nữa, nói với y, không được quên ước định với ta…” Hắn chỉ muốn một mình Giang Tiều chết đi, chứ không hề muốn hại bất kỳ tộc nhân nào. Nếu cứ tiếp tục tiến triển nhanh như vậy, hắn thật sự sẽ mất đi Y Ân… “Bọn ta về đây.” Mấy thú nhân nói xong, lập tức biến thành bạch lang trưởng thành, nháy mắt đã biến mất trong rừng sâu. “Con…” Khoa đi ra từ chỗ tối, vẻ mặt không thể tin nhìn Kiều. Trước kia, Kiều kiêu căng, ngạo mạn, tùy hứng như vậy đã đành, sao hôm nay lại có thể làm ra những chuyện tổn hại đến bộ lạc? Nó bị chính mình làm hư rồi… Chỉ vì ham muốn cá nhân, mà đi thông đồng với Lang Tộc … Lần này, nếu như không có Giang Tiều, thì hậu quả sẽ đáng sợ đến mức nào đây? “Mẫu phụ…” Kiều giật mình, mẫu phụ sao lại theo dõi hắn? “Gần đây, ta luôn cảm thấy con có gì kỳ lạ, còn tưởng rằng con nhất định đã nghĩ thông suốt, thế nhưng không ngờ, con càng làm lại càng sai! Ngày trước, khi tất cả mọi người đều bận rộn đối phó với gia lực lực thú, chỉ có con là không thấy đâu, ta biết ngay con đang có chuyện dối gạt ta và mẹ con.” Khoa xót xa, đột nhiên ông lấy một tay ôm ngực, đau nhức ở đây đã lâu, hôm nay gặp phải chuyện như vậy, cơ hồ càng làm ông thêm không thở nổi. “Con mặc kệ, tên Giang Tiều dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà y dám sánh đôi với Y Ân của con chứ. Con muốn y phải chết…” Nói đến chết, trong mắt Kiều càng lộ vẻ âm độc, hắn sao lại có thể trơ mắt nhìn hai người kia vui vẻ bên nhau? Như lời hôm trước hắn nói với Y Ân, đi tới bước đường này, đều là do bọn họ bức hắn, hắn một lòng chỉ vì Y Ân thôi mà. (== muốn tát cho phát) “Mau theo ta về, không có lệnh của ta, cấm không được ra ngoài.” Khoa nộ khí xung thiên, một tay lôi ái tử về nhà. Nghĩ đến chuyện, việc này sẽ bị tra ra mà lòng đau âm ỉ. Mặc dù bản thân là tộc trưởng, nhưng ông không thể trơ mắt nhìn con mình bị trục xuất, mặc kệ Kiều phạm tội gì, ông phải bảo vệ cho con. Chỉ là, với năng lực của Y Ân, tra ngọn ngành đầu đuôi sự việc chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Trước lúc đó, ông nhất định phải nghĩ ra biện pháp… “Mẫu phụ, người không sao chứ!” Nhìn Khoa che ngực, Kiều có chút lo lắng hỏi. Hắn hơi ảo não, sao lúc ra khỏi cửa không chịu cẩn thận một chút chứ… “Con đó…” Khoa lắc đầu, thở một hơi dài, chuyện xảy ra dường như càng làm ông thêm phần già nua ốm yếu. Lỡ như có một ngày ông mất đi, đứa con nhỏ này sẽ thành cái dạng gì đây, sao không để người khác an tâm vậy hả? “Keeng… Keeng… Keeng…” Lại một hồi chuông điếc tai vang lên, Giang Tiều thiếu chút nữa đã nhảy dựng. Trải qua chuyện bị tập kích lần trước, trong vô thức hắn cảm giác tiếng chuông này như báo hiệu sắp có chuyện gì không tốt xảy ra. “Không cần khẩn trương, tộc trưởng chỉ triệu tập mọi người để thương lượng một số chuyện.” Y Ân thấy bộ dạng Giang Tiều khẩn trương hề hề như vậy, liền ấm giọng trấn an. Tiếng chuông này khác với lần trước, không nhanh cũng không chậm, nghĩa là không có gì nguy hiểm. Nhưng một khi đã gõ chuông chiêu cáo mọi người, cũng đồng nghĩa với việc, tộc trưởng có chuyện cực kỳ quan trọng cần nói. Giang Tiều gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Y Ân dạo gần đây dường như có điểm gì đó khan khác, tuy không rõ ràng lắm, nếu không cẩn thận quan sát thì cũng khó mà phát hiện… Cái mặt băng sơn kia vẫn chưa chịu tan băng mà, bất quá đã có một chút dấu hiệu, ví như ngữ khí khi nói chuyện ít nhiều gì cũng đã ôn nhu một chút. Những thú nhân bình thường người ta, sau khi tỏ tình xong sẽ tiến lên bước thân mật, thế nhưng, tiến triển có chút chậm chạp của hai người họ lại không làm Giang Tiều bối rối tí nào. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đã hôn được Y Ân, y sẽ lén lút cười cả buổi! Không còn phải duy trì khoảng cách một trước một sau, hai người họ giờ đã sóng vai nhau đi, cũng không giống như những thú nhân bình thường quàng vai bá cổ nhau, mà là một loại thân cận khó tả. Lôi phiền muộn đi sau, phát hiện, ngay cả nhịp bước chân của hai người, cũng dần dần trở nên đồng đều. Bất quá, sự chú ý của hắn rất nhanh đã chuyển di… “Hôm qua, ta nhìn thấy tộc trưởng đi tìm Giản tế tự, đây là chuyện hiếm gặp nha.” Một tiếng nói nhỏ như tiếng ong vo ve nhẹ nhàng truyền tới, đưa đến tin tức làm hắn phải cau mày. Tộc trưởng tìm Giản tế tự để làm cái gì? Việc gì trong tộc phải hỏi Giản tế tự? Đợi đến khi mọi người đến đông đủ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng tộc trưởng trong sân đâu. “Mẫu phụ, tại sao người lại quyết định như vậy mà chẳng nói với con một tiếng?” Kiều nghe được tin, liền lập tức bất mãn phản đối. “Con làm ra chuyện như vậy, ta còn tư cách gì để tiếp tục làm tộc trưởng đây?” Khoa nói trong vô lực, thân là tộc trưởng mà lại đi bao che cho con của mình, tảng đá lớn này sẽ đặt nặng trong lòng ông cả đời. “Hơn nữa, mẫu phụ cũng đã già rồi…” Lúc nói những lời này, giọng nói của ông đượm màu tang thương, làm cho người nghe không khỏi chua xót trong lòng. “Nhưng mà…” Kiều còn muốn can ngăn, nhưng lại bị Khoa phất tay ngăn cản. Từng bước từng bước một, chậm rãi đi đến quảng trường, Khoa chưa bao giờ cảm thấy con đường này lại dài đằng đẳng đến thế, nhớ lại những hùng tâm tráng chí từ khi bắt đầu làm tộc trưởng cho đến giờ… Bây giờ, cũng đã đến lúc nhường vị trí này cho người trẻ tuổi rồi. “Ba ngày sau, sẽ chọn ra tộc trưởng mới.” Khoa trịnh trọng tuyên bố, sau đó, hai tay dâng thánh thạch màu đen – đại biểu cho thân phận tộc trưởng, cho Giản tế tự. Trong ba ngày này, thánh thạch sẽ được ngâm cho đến khi sạch mới thôi. Giản tế tự cũng trang trọng dùng hai tay tiếp nhận, sau đó đưa Thánh Thủy cho Khoa. Ông tiếp nhận Thánh Thủy, rồi lần lượt đem bọt nước vẩy lên người các tộc nhân, đây có lẽ là việc cuối cùng ông có thể làm… Việc tuyển tộc trưởng lập tức làm không khí bộ lạc sôi trào lên hẳn, tất cả mọi người đều thảo luận vấn đề này, đương nhiên chủ thể được bàn đên nhiều nhất là Y Ân. “Y Ân cũng nên nhanh ra quyết định đi chứ!” “Đúng vậy đó, nếu như đã muốn làm tộc trưởng, thì không nên kéo dài mãi như vậy.” Ừm… Không phải do tai Giang Tiều siêu thính mà nghe được chuyện này, thật sự thì hai cái người này nói với tần suất cao quá, hắn ngạc nhiên nhìn hai người kia. “Theo truyền thừa rất lâu trước đây, muốn lên làm tộc trưởng thì trước hết phải có bầu bạn mới được.” Cát Nhĩ một tay chống cằm, một tay giữ ấm trà, không phản bác cũng chẳng đồng tình – ai bảo bình thường Lôi hay tranh giành ấm trà với hắn, bất ngờ (khi nghe người ta nói như vậy) cũng không phản ứng gì, chỉ ngồi yên lặng một bên nghe cả bọn nói chuyện, sắc mặt âm tình bất định. “Còn có luật như vậy nữa sao?” Giang Tiều chậc luỡi, cái này chẳng rất giống thái tử thời cổ đại muốn kế vị trước tiên phải tuyển thái tử phi sao? “Đúng vậy, đến lúc đó xem Y Ân như thế nào…… Hắc hắc……” Như đang nghĩ đến cái gì, Cát Nhĩ cười vô cùng mập mờ, ánh mắt đảo quanh người Giang Tiều. “Ngươi nhìn ta làm gì ?’’ Giang Tiều không hiểu, Cát Nhĩ cười xấu xa vậy để làm gì chứ ? “Ngươi khờ thật hay đang giả ngốc vậy hả? Y Ân của nhà ngươi đang là người có khả năng trở thành tộc trưởng nhất đó!” Cát Nhĩ khinh thường liếc mắt một cái, cái con người này đôi khi trì độn hết sức. “…” Nếu Y Ân làm tộc trưởng và muốn tuyển bầu bạn, thì y nhất định sẽ chọn người mình thích nhất. Vậy thì đến lúc đó, y có muốn đá mình đi để chọn người khác hay không…? Nghĩ đến một đám giống cái ái mộ Y Ân… còn một đám khác ủng hộ Kiều… Hình như tình huống của hắn không có chút lợi thế nào hết! Lo lắng như vậy, Giang Tiều nhịn không được, nhìn sang Y Ân, thấy trong tay y cầm một khúc gỗ, không biết đang khắc cái gì. Dường như chẳng thèm quan tâm đến một chút nào chuyện bọn họ đang nói. Nói đi nói lại thì, Y Ân sẽ công khai thừa nhận mối quan hệ với mình ở trước mặt mọi người sao? “Ta nói, rốt cuộc hai người các ngươi đã tiến đến đâu rồi hả?” Cát Nhĩ bỗng nhiên thần thần bí bí, giảm thấp âm lượng, nói nhỏ bên tai của Giang Tiều. “Tiến đến đâu là đến đâu?” Lời vừa nói ra, nhìn lại bộ dạng mỉm cười mập mờ của Cát Nhĩ, Giang Tiều đột nhiên minh bạch, mặt cũng đỏ lên. “Nói nghe một chút coi…” “Đã…đã…… Hôn rồi……” Mặt Giang Tiều đỏ triệt để, bị Cát Nhĩ xoi mói như vậy, làm hắn muốn nói cũng nói không nên lời. “Yên tâm đi, ngươi không cần nhịn nữa, sẽ sớm thôi.” Cát Nhĩ vỗ vỗ bả vai Giang Tiều, nháy mắt mấy cái, lại cười xấu xa một hồi. “Cái này đều…… là..cùng…..” Giang Tiều lắp bắp, lời nói rối loạn, này là lần đầu tiên có người thảo luận vấn đề này với hắn. “Ngươi ngượng ngùng cái gì? Đến lúc đó, Y Ân còn hôn ngươi ở trước mặt mọi người nữa đó!” Cát Nhĩ tiếp tục trêu y, không biết có phải Giang Tiều bị hắn trêu chọc quá nhiều hay không, mà những trò bình thường bắt đầu không có hiệu quả. Bây giờ chỉ có mấy loại đùa cợt như thế này, mới có thể làm cho Giang Tiều lộ ra loại vẻ mặt này. “…” Giang Tiều nói không nên lời, não bắt đầu tưởng tượng ra cảnh… ở trước mặt mọi người hắn và Y Ân cùng nhau kết làm bầu bạn… Cảnh tượng như vậy, chỉ nghĩ thôi, cũng đủ làm cho hắn cảm thấy hạnh phúc vô cùng. “Ai làm tộc trưởng còn chưa quyết định đây này!” Lôi ban đầu còn một mực bảo trì trầm mặc, lại lạnh lùng vứt bỏ một câu như vậy, rồi quay lưng đi ra ngoài. Lôi cho rằng y sẽ không biết ý định của hắn sao? Hắn nhất định là cố ý nói ở trước mặt mình, không thèm giảm nhỏ âm thanh, chắc chắn hắn không chỉ muốn nói với một mình y, mà hẳn là Y Ân cũng phải nghe được nhất thanh nhị sở. Nhưng mà, chẳng phải Giang Tiều cao hứng hơi sớm quá đó sao? Tộc trưởng nhất định là Y Ân sao? ========================
|