Thù Đồ ~ Lý Tùng Nho
|
|
Thù Đồ [45] O(∩_∩)O~
*****
Từ ngày Phương Lạc Duy được Trần Chí Vĩ khuyến khích diễn một vai trong ‘Loạn Thế Phong Vân’, Trầm Hi liên tục vài ngày đều dành thời gian đưa đón Phương Lạc Duy tới đoàn làm phim.
Hết thảy đều bị Trần Chí Vĩ nhìn thấy, cứ việc không rõ quan hệ của ba người Trầm Hi, Phương Lạc Duy cùng Lý Minh Hiên, nhưng mặc kệ nói thế nào thì ông cũng hiểu Phương Lạc Duy trong lòng Trầm Hi có địa vị rất đặc biệt.
Xuất phát từ mục đích hùa theo ý Trầm Hi, hơn nữa Phương Lạc Duy hóa trang thực sự làm người ta kinh diễm, trong đoàn làm phim hấp dẫn không ít ánh mắt, Trần Chí Vĩ liền thức suốt một đêm sửa lại kịch bản, làm vai diễn người qua đường của Phương Lạc Duy hóa thành nam thứ ba, sau đó liền gọi điện cho Trầm Hi.
“Tăng cảnh diễn?” Sáng sớm nhận được điện thoại của Trần Chí Vĩ, Trầm Hi còn tưởng có chuyện gì, không ngờ cư nhiên ông lại muốn tăng cảnh diễn cho Phương Lạc Duy. Nhớ tới vẻ mặt hưng phấn của Phương Lạc Duy khi nói tới chuyện đóng phim, Trầm Hi tự nhiên liền đáp ứng: “Ông cứ nói với Lạc Duy một tiếng là được rồi.”
“Đương nhiên, Tam thiếu yên tâm, tôi đã gọi điện báo cho Lạc Duy.”
Trần Chí vĩ chắc chắn Trầm Hi sẽ đáp ứng, vì thế cuộc gọi này bất quá chỉ là chủ động lấy lòng Trầm Hi mà thôi.
Cúp điện thoại, Trầm Hi đặt điện thoại xuống sô pha, một lần nữa leo lên giường. Hôm nay là cuối tuần, khó có dịp Lý Minh Hiên không cần dậy sớm, cậu cũng có thể ngủ thêm một hồi.
“Ai gọi thế?” Lý Minh Hiên vừa ôm Trầm Hi vào lòng vừa hỏi.
“Trần Chí Vĩ, nói muốn tăng cảnh diễn cho Lạc Duy.” Trầm Hi thay đổi tư thế thoải mái hơn, thuận miệng nói.
Ba chữ ‘tăng cảnh diễn’ rơi vào tai Lý Minh Hiên, cơn buồn ngủ lập tức tiêu tán không còn sót lại chút nào. Mấy ngày nay Trầm Hi đều dậy sớm đưa đón Phương Lạc Duy tới phim trường đã là cực hạn của anh, Trần Chí Vĩ cư nhiên còn tăng cảnh diễn. Trong lòng Lý Minh Hiên hiện lên một tia quang mang tăm tối, lập tức giống như không có việc gì cúi đầu cắn lổ tai Trầm Hi: “Phương Lạc Duy định chính thức phát triển trong giới giải trí sao?”
Trầm Hi khẽ ‘ừ‘ một tiếng, Lý Minh Hiên xoay người đè Trầm Hi: “Nói vậy, anh cảm thấy Tiểu Hi phải nhanh chóng tìm người đại diện cho Phương Lạc Duy, tốt nhất cũng nên bố trí nhóm trợ lý. Dù sao về sau sẽ có nhiều việc hơn nựa, không thể cứ để Tiểu Hi đi theo bên cạnh cậu ấy. Em cũng biết phóng viên trước giờ rất thích nói hưu hói vượn, đối với ngôi sao mà nói, có quá nhiều tai tiếng cũng không tốt.”
Đề nghị của Lý Minh Hiên kì thực Trầm Hi đã sớm nghĩ tới, chẳng qua thời điểm Phương Lạc Duy bị bỏ tù ở đời trước vẫn chưa qua, Trầm Hi sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn, vì thế biện pháp tốt nhất là mình cứ đi theo bên cạnh Phương Lạc Duy. Về mặt khác, Trầm Hi nhìn ra Phương Lạc Duy thực sự thích nghề này, vì thế một lòng muốn tìm một người đại diện có kinh nghiệm để thuận tiện cho Phương Lạc Duy phát triển sau này.
Trầm Hi đang cân nhắc thì Lý Minh Hiên cúi đầu hôn cậu một chút: “Sao thế, không tìm ra người đại diện phù hợp à?”
Trầm Hi gật gật đầu, Lý Minh Hiên thản nhiên nói: “Ông chủ Lâm Diệu của công ty giải trí Thịnh Thế là bạn học của anh ở nước ngoài, để anh hỏi giúp em một tiếng, xem bên cậu ta có người thích hợp hay không?”
“Vậy được không?” Trầm Hi có chút hoài nghi với hành vi cướp người trắng trợn này.
“Không sao, cậu ta nợ anh một cái nhân tình.”
Lý Minh Hiên nói xong liền cúi đầu chặn miệng Trầm Hi, khó có ngày nghỉ, anh thực sự không muốn dành thời gian quý giá này để thảo luận chuyện của Phương Lạc Duy. Theo bàn tay Lý Minh Hiên luồn vào quần ngủ, khoái cảm bất thình lình ập tới cũng làm Trầm Hi tạm thời gác chuyện này qua một bên.
Hành động của Lý Minh Hiên rất nhanh, bất quá chỉ hôm sau thôi đã giúp Trầm Hi liên hệ với người đại diện. Đối phương tên là Triệu Văn Bình, ở trong giới đã được bảy năm. Tuy không phải người đại diện giỏi nhất nhưng trong tay cũng có không ít tài nguyên, quan trọng hơn là Lý Minh Hiên tra ra nhân phẩm người này không tồi, cũng không giống một số người đại diện trong giới giải trí vừa làm người đại diện vừa âm thầm dẫn khách đại gia cho ngôi sao.
Triệu Văn Bình vốn là người của một công ty giải trí khác, bởi vì ý tưởng phát triển có chút bất đồng với công ty nên tạm rời khỏi cương vị công tác, vồn định gia nhập công ty giải trí Thịnh Thế, nhưng lại bị Lý Minh Hiên giữa chừng kéo qua đây.
Lúc đầu nghe thấy ông chủ là Trầm Hi thì Triệu Văn Bình cũng không nguyện ý lắm, lúc đầu anh rất bài xích chuyện giao thiệp với một thiếu gia cái gì cũng không biết như Trầm Hi. Nhưng bởi vì người trực tiếp ra mặt lại là ông chủ Lâm Diệu của công ty giải trí Thịnh Thế, người trung gian là Lý Minh Hiên, Triệu Văn Bình cân nhắc một phen cũng chỉ có thể không tình nguyện đáp ứng gặp Trầm Hi rồi nói sau.
Hai người hẹn gặp vào tối chủ nhật, Lý Minh Hiên tự nhiên phải cùng Trầm Hi ra mặt, bởi vì chọn người đại diện cho Phương Lạc Duy nên Trầm Hi trực tiếp hẹn Phương Lạc Duy ra luôn.
Địa điểm gặp mặt của bốn người là một nhà hàng khá nổi tiếng ở Trung Kinh, phòng ăn trang hoàn lịch sự tao nhã, Trầm Hi vừa tới đã chú ý Triệu Văn Bình. Triệu Văn Bình bất quá chỉ khoảng ba mươi tuổi, dáng người vừa phải, đeo cặp kính thoạt nhìn hào hoa phong nhã, bộ dáng có chút hướng nội.
Tầm mắt Triệu Văn Bình bình tĩnh xẹt qua Lý Minh Hiên cùng Trầm Hi, dừng lại trên người một thanh niên dung mạo vô cùng bắt mắt đứng bên phải Trầm Hi. Anh cũng nghe qua lời đồn, Trầm gia Tam thiếu vì một ca sĩ không tên tuổi mà vung tiền như rác, nếu lời đồn không sai thì thanh niên trước mắt chính là ca sĩ kia, cũng là người mà có thể sau này anh phải phụ trách.
Triệu Văn Bình theo thói quen dùng ánh mắt chuyên nghiệp đánh giá Phương Lạc Duy, nếu đơn thuần xét theo bề ngoài, trong vô số người được xưng là mỹ nam trong giới giải trí, Phương Lạc Duy tuyệt đối có thể xếp trong mười hạng đầu. Quan trọng hơn là cảm giác sáng lạn sạch sẽ mà Phương Lạc Duy mang tới, loại tính chất đặc thù này trong làng giải trí đầy danh lợi này có thể nói là cực kỳ hiếm thấy, cho dù có cũng chỉ là giả vờ mà thôi chứ không phải loại sạch sẽ phát ra từ tận đáy lòng như Phương Lạc Duy, không biết về phương diện chuyên ngành Phương Lạc Duy biểu hiện thế nào. Tin đồn nói Phương Lạc Duy có quan hệ bí mật với Trầm Hi, Triệu Văn Bình ẩn ẩn có chút đáng tiếc cho thanh niên này.
Trong giới giải trí đầy danh lợi này chỉ cần đi sai một bước thì sẽ hỏng bét, nếu bước chân vào giới dựa vào quy tắc ngầm, vô luận sau này có thể đạt tới độ cao nào thì vết nhơ này cũng vĩnh viễn không thể rửa sạch. Huống chi kim chủ có thể thích mình thì cũng có khả năng sẽ thích người khác, đợi đến lúc kim chủ chơi chán, mình đã thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn kia thì tốt, nếu còn không ra được thì phỏng chừng sau nãy sẽ tiếp tục lăn lộn qua tay nhiều vị kim chủ khác.
Triệu Văn Bình suy nghĩ bất quá chỉ trong một cái chớp mắt, sau đó liền khách sáo chào hỏi Trầm Hi.
Mọi người tùy ý ngồi xuống, ánh mắt Triệu Văn Bình đảo một vòng, rất nhanh liền cảm thấy không đúng. Trước mặt anh, Phương Lạc Duy cũng không ngồi bên cạnh Trầm Hi mà là Lý Minh Hiên ngồi giữa hai người, mấu chốt hơn chính là thái độ của Lý Minh Hiên cùng Trầm Hi quá thân mật, ẩn ẩn có cảm giác giống như người yêu.
Triệu Văn Bình thầm cả kinh, suy nghĩ vừa xẹt qua hệt như bám chặt vào đầu, làm thế nào cũng không lái đi được. Theo suy nghĩ này, anh càng nhìn càng cảm thấy quan hệ của ba người này thực rắc rối. Trầm Hi đối với Phương Lạc Duy hoàn toàn không có bộ dáng bao dưỡng như lời đồn, càng giống như đối xử với một người bạn. Mà quan hệ của Trầm Hi cùng Lý Minh Hiên lại quá thân thiết, hai người càng giống tình nhân hơn là thân nhân. Mỗi khi Lý Minh Hiên cùng Trầm Hi thân mật, ánh mắt Phương Lạc Duy lại hiện lên một tia ảm đạm.
Này thật đúng là!
Triệu Văn Bình trong lòng vô cùng kinh ngạc nhưng ngoài mặt lại không hề biểu lộ chút nào, nhiệt tình nhưng không hề nịnh nọt nói chuyện với Trầm Hi, Lý Minh Hiên ngẫu nhiên sẽ chêm vào vài câu, Phương Lạc Duy thì ngồi bên cạnh tập trung lắng nghe. Xong bữa cơm, trong lòng Triệu Văn Bình cũng nắm bắt được đại khái, không biết Phương Lạc Duy có điểm nào hấp dẫn Trầm Hi, Trầm Hi là thực tâm xem Phương Lạc Duy là bằng hữu, dốc hết sức duy trì để Phương Lạc Duy phát triển trong giới giải trí.
Triệu Văn Bình thầm cân nhắc một phen liền không chút do dự, trực tiếp đáp ứng lời mời của Trầm Hi. Tiếp xúc gần gũi mới biết Trầm Hi không hề có bộ dáng ngang ngược như trên báo nói, chẳng qua là tính tình có chút lạnh nhạt mà thôi. Về phần Phương Lạc Duy thì ấn tượng đối với Triệu Văn Bình không tồi, anh cũng muốn xem thử có Trầm Hi ở phía sau che chở, Phương Lạc Duy có thể tiến bao xa trong vòng danh lợi này.
Bữa cơm này có thể nói là mọi người đều vui vẻ, mặc kệ là Triệu Văn Bình hay Trầm Hi đều rất hài lòng. Ăn cơm xong, hẹn ngày mai tới công ty kí kết hợp đồng, Trầm Hi thực tự nhiên kéo Phương Lạc Duy: “Lên xe, tôi đưa cậu về.”
Triệu Văn Bình thoáng nhìn lướt qua biểu tình Lý Minh Hiên, mỉm cười mở miệng với Trầm Hi: “Để tôi đưa Lạc Duy về đi, sẵn dịp làm quen luôn.”
Phương Lạc Duy sửng sốt một chút, lập tức cười cười giãy khỏi tay Trầm Hi: “Vậy làm phiền anh Triệu.”
Trầm Hi nghĩ nghĩ, cảm thấy hai bọn họ làm quen sớm một chút cũng tốt, vì thế cũng không phản đối. Lý Minh Hiên thầm tán tưởng Triệu Văn Bình, cho đối phương một ánh mắt hài lòng.
Nhìn theo Trầm Hi cùng Lý Minh Hiên đi xa, Phương Lạc Duy khách sáo ngồi lên xe Triệu Văn Bình.
Triệu Văn Bình vừa lái xe vừa tùy ý mở miệng: “Lạc Duy, cậu thích Tam thiếu à?”
Đáp lại câu hỏi của anh chính là ánh mắt đầy kinh ngạc cùng biểu tình mất tự nhiên của Phương Lạc Duy: “Sao lại vậy được? Tôi với Trầm Hi chỉ là bạn thôi.”
Triệu Văn Bình thản nhiên cười cười: “Lạc Duy, có thể cậu không hiểu quan hệ của người đại diện và ngôi sao. Cậu phải biết một khi tôi kí hợp đồng với công ty, như vậy năm năm sau này tôi chính là người thân thiết nhất của cậu, chúng ta chính là đồng nghiệp, bằng hữu, người hợp tác, quan trọng nhất là người chúng ta tin tưởng nhất. Tất cả tin tức về cậu tôi phải nắm giữ, như vậy mặc kệ có chuyện ngoài ý muốn nào phát sinh tôi cũng có thể nhanh chóng giải quyết một cách hợp lý.”
Phương Lạc Duy không nói gì, Triệu Văn Bình cũng không để ý: “Theo tôi thấy, Tam thiếu rất quan tâm cậu. Tôi hi vọng cậu có thể nhớ kĩ lời khuyên của tôi, trong giới này, có được một người bạn thật lòng quan trọng hơn người yêu rất nhiều.” Nửa câu còn lại, Triệu Văn Bình không nói ra, bên người Trầm Hi đã có Lý Minh Hiên, cho dù Phương Lạc Duy muốn tranh cũng không lại, không bằng lui một bước để giữ vững tình bạn. Theo thái độ Trầm Hi đối xử với Phương Lạc Duy, hẳn Lý Minh Hiên tuyệt đối sẽ không làm gì có hại đối với Phương Lạc Duy.
Lời nói Triệu Văn Bình làm khoảng thời gian còn lại Phương Lạc Duy luôn trầm mặc không thôi.
Cậu thích Trầm Hi sao? Bản thân Phương Lạc Duy cũng không dám xác định, nhưng cậu biết mình không hi vọng nhìn thấy Trầm Hi cùng Lý Minh Hiên ở cùng một chỗ. Này ngược lại chính là cậu muốn cùng một chỗ với Trầm Hi. Loại cảm giác này bắt đầu từ lúc nào? Phương Lạc Duy cũng không rõ.
Lúc cậu gian nan nhất Trầm Hi từ trên trời giáng xuống, sau đó, Trầm Hi dùng thái độ hoàn không cho phép cự tuyệt mà tiến vào cuộc sống của cậu.
Trầm Hi sẽ chủ động tìm cậu đi ăn cơm, Trầm Hi giúp cậu xử lý sự uy hiêp từ anh Vương, Trầm Hi giúp cậu chăm sóc ông bà ngoại, Trầm Hi thay cậu ra mặt giải quyết hợp đồng của công ty trước, Trầm Hi bỏ tiền vì cậu thu đĩa nhạc, Trầm Hi cổ vũ cậu đóng phim, thậm chí còn vì cậu cố ý tìm một người đại diện.
Trầm Hi đối tốt với cậu nhưng hoàn toàn không có bất cứ điều kiện nào, Phương Lạc Duy ẩn ẩn có loại ảo giác, Trầm Hi đối với mình dường như bao dung vô cùng, chỉ cần cậu vui vẻ, cái gì Trầm Hi cũng có thể làm vì mình.
Phương Lạc Duy không biết mình có điểm nào hấp dẫn Trầm Hi, vì sao Trầm Hi lại đối xử tốt với mình như vậy, chính là Phương Lạc Duy tin tưởng không có ai có thể cự tuyệt một người tốt như vậy.
Hai người trầm mặc về tới tiểu khu Phương Lạc Duy ở, sau khi ký hợp đồng gia nhập công ty. Trầm Hi đã thuê cho cậu một căn hộ ở khu này. Mà bên cạnh đó là trung tâm an dưỡng nổi danh nhất ở Trung Kinh, ông bà ngoại Phương Lạc Duy hiện giờ đang ở trong đó.
Trong lòng Phương Lạc Duy ảm đạm vô cùng, có lẽ Triệu Văn Bình nói đúng, tình nhân có thể sẽ chia tay, nhưng một người bạn toàn tâm toàn ý vì cậu như vậy, trên đời này chỉ có một mình Trầm Hi mà thôi.
Triệu Văn Bình vững vàng đậu xe dưới lầu, Phương Lạc Duy nhìn qua: “Cám ơn anh!”
Trong mắt Triệu Văn Bình hiện lên ý cười: “Đây là việc tôi phải làm.”
Thẳng đến khi bóng dáng Phương Lạc Duy biến mất, Triệu Văn Bình mới khởi động xe. Lúc rời đi, Triệu Văn Bình đột nhiên nghĩ, này hẳn là vì hạnh phúc gia đình của ông chủ mà cống hiến, đáng tiếc Lý Minh Hiên không biết.
Hôm sau, sau khi Triệu Văn Bình tới công ty ký hợp đồng thì vô cùng tự giác tiếp quản tất cả hoạt động hằng ngày của Phương Lạc Duy, đương nhiên cũng bao gồm việc đưa đón Phương Lạc Duy tới trường phim mỗi ngày.
Trầm Hi trực tiếp đưa cho Triệu Văn Bình một tờ chi phiếu, bảo anh tự đi chọn một chiếc xe, thuận tiện làm chức trợ ly khiêm lái xe cho Phương Lạc Duy. Đối với bản tính vung tiền rồi mặc kệ mọi chuyện còn lại của Trầm Hi, Triệu Văn Bình có chút lo lắng, sợ một ngày đó Trầm Hi sẽ phá sản, chính là nghĩ tới sau lưng Trầm Hi chính là Trầm gia cùng Lý gia thì lại cảm thấy mình có chút lo xa.
Có Triệu Văn Bình xử lý mọi việc thỏa đáng, Trầm Hi một lần nữa đặt tinh lực vào Trầm thị, rất nhanh, Trầm Kế cùng Trầm Thừa đã phát sinh trận xích mích đầu tiên.
Trầm thị đem Vân Nhu quy giá ba trăm triệu bán cho đối thủ cạnh tranh!
Lúc Trầm Kế nhận được tin này thì ban giám đốc đã phê chuẩn cuộc giao dịch này. Nhìn vẻ mặt đáng tiếc của nhóm cấp dưới, Trầm Kế cố gắng áp chế cơn tức giận trong lòng, vội vàng chạy tới chỗ Trầm Thừa.
Làm tổng giám đốc Trầm thị, Trầm Thừa quản lý hết thảy giao dịch trong công ty. Trước đó anh đã cố ý nhắc nhở Trầm Thừa, những giao dịch có liên quan tới Vân Nhu nhất định phải báo cho anh biết, anh không tin trước đó Trầm Thừa không biết sự tồn tại của cuộc giao dịch này, như vậy vì sao Trầm Thừa lại không nói với anh?
Cuộc giao dịch này vì sao chỉ có mình anh bị dấu diếm?
Vẻ mặt Trầm Kế thực sự quá khó coi, đám nhân viên lui tới lập tức tò mò, chú ý thấy mục tiêu của Trầm Kế chính là phòng làm việc của tổng giám đốc thì vẻ mặt lập tức trở nên khó lường.
“A Thừa!” Trầm Kế không hề gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa bước vào, trong phòng làm việc, Lục Cách Sâm đang đứng trước mặt Trầm Thừa nói gì đó.
“Anh cả!” Trầm Thừa hiển nhiên rất bất ngờ về sự xuất hiện của Trầm Kế, nhất là biểu tình của anh lại càng làm cậu khó hiểu hơn.
Lục Cách Sâm thức thời lựa chọn lui ra ngoài, còn cẩn thận giúp hai người đóng cửa lại. Cảnh cáo lướt mắt nhìn những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu ở bên ngoài, Lục Cách Sâm tâm tình sung sướng trở về phòng làm việc của mình. Xem bộ dáng Trầm Kế, hẳn đã biết chuyện Vân Nhu bị bán đi, quả nhiên Trầm Hi nói đúng, Vân Nhu là vẩy ngược của Trầm Kế, ai cũng không thể đụng vào.
Lục Cách Sâm nghiền ngẫm nhìn về phía phòng làm việc sát bên cạnh, không biết Trầm Kế có thích kinh hỉ này hay không.
“Anh cả, sao anh lại tới đây?” Kinh nghiệm trước kia nói cho Trầm Thừa biết, lúc này tâm tình Trầm Kế rất tệ, cậu tốt nhất phải cẩn thận một chút.
Trầm Kế nghiêm mặt: “Nếu anh không tới cũng không biết Vân Nhu đã bị bán.”
Gương mặt Trầm Thừa hiện lên chút kinh ngạc, lập tức ngượng ngùng đứng lên: “Hóa ra anh cả đã biết, em cũng đang định cho anh một kinh hỉ a.”
“Kinh hỉ?” Sắc mặt Trầm Kế âm trầm, đáng tiếc Trầm Thừa vì cúi đầu nên không chú ý tới.
“Đúng nha, anh cả. Anh không phải vì Vân Nhu mới bị đám người bên ban giám đốc cách chức sao? Giờ em bán Vân Nhu rồi, qua một đoạn thời gian nữa mọi việc lắng xuống, anh có thể trở lại a.” Giọng nói Trầm Thừa tràn ngập chân thành, biểu tình trên mặt lại rất cao hứng, nhưng sau khi chú ý tới biểu tình Trầm Kế thì có chút chần chừ: “Sao vậy?”
Trầm Kế cố gắng đè nén cơn phẫn nộ trong lòng: “Cuộc giao dịch này là ai đề ra? Em có biết Vân Nhu trị giá bao nhiêu không? Một tỷ ba, em cư nhiên bán nó ba trăm triệu!”
Trầm Thừa không khỏi giải thích: “Em đương nhiên biết trị giá của Vân Nhu, nhưng nó không phải là giá trước kia sao? Hiện giờ sau chuyện dioxane, Vân Nhu căn bản không đáng giá.”
Lời nói của Trầm Thừa chậm rãi tiêu tan trong sắc mặt lạnh lùng của Trầm Kế, sự uy nghiêm mà Trầm Kế hình thành trong lòng Trầm Thừa từ xưa đền giờ làm cậu không dám cãi lại, nhưng trong mắt ẩn ẩn lại hiện một tia không phục.
Trầm Kế nghiêm mặt: “Cuộc giao dịch này rốt cuộc là ai đề ra? Cao Thu Lâm hay là những người khác?”
“Không liên quan người khác, là em tự quyết định.”
“Lục Cách Sâm không ngăn cản em sao?”
Trầm Thừa chột dạ liếc mắt nhìn Trầm Kế một cái: “Có, chính là em trực tiếp tới tìm phụ thân, phụ thân nói cuộc giao dịch này cũng không tính là lỗ, dù sao năm đó mua còn rẻ hơn, sớm bán ra thì tốt hơn.”
Nghe đến đây, lửa giận trong lòng Trầm Kế rốt cuộc không thể ức chế, hung hăng đá cái bàn làm việc trước mặt.
Tiếng vang thật lớn phát ra trong phòng làm việc, đám nhân viên bên ngoài đều hoảng sợ bật dậy nhìn nhau.
“Anh cả, em thực sự chỉ muốn cho anh một kinh hỉ thôi. Sớm giải quyết Vân Nhu thì không phải anh có thể sớm trở về vị trí tổng giám đốc hơn sao?” Trầm Thừa vội vàng giải thích.
Trầm Kế hít một hơi thật sâu, không liếc mắt nhìn Trầm Thừa một cái, trực tiếp xoay người rời đi.
“Anh cả!” Trầm Thừa thất vọng nhìn về phía cửa, cậu thật không hiểu được Trầm Kế, cậu thật sự xuất phát từ lòng tốt, hơn nữa phụ thân cũng rất ủng hộ, vì sao anh cả lại mất hứng như vậy?
“Thừa thiếu, không có chuyện gì chứ?” Lục Cách Sâm không biết từ khi nào xuất hiện ở cửa.
Trầm Thừa lắc đầu: “Anh nói xem vì sao anh cả lại mất hứng?”
Lục Cách Sâm nghĩ nghĩ: “Vân Nhu dù sao cũng là tâm huyết của Trầm tổng, mấy năm nay, Trầm tổng vì Vân Nhu đã nỗ lực rất nhiều. Trong lòng Trầm tổng, Vân Nhu rất quan trọng, khó trách tức giận vì Vân Nhu bị bán tống bán tháo như vậy.
Trầm Thừa nhăn mặt nhíu mày: “Chính là Vân Nhu đã không còn giá trị đối với Trầm thị, vì sao anh cả lại cố chấp như vậy?”
Ánh mắt Lục Cách Sâm chợt lóe: “Chính là xuất phát từ góc độ bất đồng mà thôi, theo góc độ công ty thì phương pháp của Thừa thiếu không có vấn đề gì, Đại thiếu bất quá vì có tình cảm quá sâu với Vân Nhu nên nhất thời không thể tiếp nhận.”
Trầm Thừa chần chờ liếc mắt nhìn Lục Cách Sâm: “Tôi nhớ rõ anh đã nói quản lý công ty không thể xử trí theo cảm tính.”
Lục Cách Sâm giật nhẹ khóe miệng: “Đương nhiên, phải biết công ty không phải chỉ có một mình mình, hơn nữa như Trầm thị, phía dưới còn có hơn ngàn nhân viên, cậu phải có trách nhiệm với mỗi nhân viên của mình.”
Trầm Thừa do dự gật đầu: “Tôi biết rồi, chuyện này phụ thân cũng đồng ý, tôi cũng không làm sai.”
Lục Cách Sâm tán tưởng nhìn Trầm Thừa, khó có lúc lộ ra nụ cười: “Đương nhiên!”
Hoàn Chương 45.
|
Thù Đồ [46] O(∩_∩)O~
*****
Xung đột giữa Trầm Kế cùng Trầm Thừa rất nhanh đã bị Trầm phụ biết.
Nghe tin Trầm Kế nổi giận đùng đùng rời khỏi công ty, trong lòng Trầm phụ không khỏi dâng lên một tia thất vọng.
Trầm phụ biết tình cảm của Trầm Kế dành cho Vân Nhu, giống như Lục Cách Sâm nói, Trầm Kế đã dồn rất nhiều tâm huyết vào Vân Nhu, hơn nữa nó còn có ý nghĩa đặc biệt đối với Trầm Kế, vì thế Trầm phụ có thể lí giải vì sao Trầm Kế cực lực phản đối việc bán lẻ Vân Nhu, nhưng lí giải cũng không đại biểu là đồng ý.
Trong lòng Trầm phụ, Vân Nhu đã bắt đầu liên lụy Trầm Kế, sự tồn tại của nó nhắc nhở ban giám đốc rằng Trầm Kế đã từng phạm lỗi. Trầm phụ muốn loại bỏ toàn bộ những tai tiếng bất lợi của Trầm Kế trong ban giám đốc, biện pháp duy nhất chính là nhanh chóng loại bỏ Vân Nhu khỏi Trầm thị, đáng tiếc Trầm Kế luôn suất sắc như vậy lại cố tình cố chấp việc này như vậy.
Theo Trầm phụ, Trầm Thừa cũng không làm sai, mặc kệ xuất phát vì công ty hay vì Trầm Kế đều tốt cả, huống chi cuộc giao dịch này cũng không tính lỗ, so với giá mua năm đó, cho dù không có khoảng lợi nhuận của Vân Nhu mấy năm nay thì giá cả cuộc giao dịch này cũng đem lại chút tiền lời cho Trầm thị, vì thế ngay cả Cao Thu Lâm cũng khen ngợi Trầm Thừa vài câu.
Trầm phụ thở dài một hơi, A Kế trưởng thành quá thuận buồm xuôi gió, hơn nữa ông lại bảo hộ A Kế quá tốt, hi vọng thông qua việc này có thể làm A Kế trưởng thành.
Trầm Kế sau khi rời khỏi công ty, nhất thời cũng không biết nên đi đâu. Những chuyện phát sinh liên tiếp gần đây làm cuộc sống của anh loạn thành một đoàn. Liếc mắt nhìn đám người vội vàng đi lại trên đường, Trầm Kế thầm cười khổ, đây đã là lần thứ mấy anh rời khỏi công ty trong thời gian làm việc, một mình đi lang thang bên ngoài.
Trầm Kế cảm thấy trong lòng mình rất ngột ngạt, có rất nhiều lời muốn nói bị kiềm nén, anh muốn tìm một người tâm sự một phen, nhưng lúc mở danh bạ điện thoại, mặc kệ anh cố ý bỏ lơ bao nhiêu lần thì cuối cùng tầm mắt vẫn dừng lại ở ba chữ Lý Minh Hiên.
Trầm Kế chần chờ nhìn cái tên này, nghĩ nghĩ một lúc vẫn nhấn nút gọi.
“Minh Hiên, đang ở công ty à? Tôi tới tìm cậu.”
“Ok!”
Chữ ok dứt khoát của Lý Minh Hiên làm cơn ức chế trong lòng Trầm Kế cuối cùng cũng tiêu tán một ít, nửa tiếng sau, Trầm Kế xuất hiện trước mặt Lý Minh Hiên.
Làm bằng hữu nhiều năm, Lý Minh Hiên liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tình Trầm Kế không tốt. Sau khi bảo trợ lý pha hai tách cà phê, Lý Minh Hiên đặt phần văn kiện trong tay xuống, nhìn về phía Trầm Kế: “Xảy ra chuyện gì?”
Trầm Kế uống một ngụm cà phê, phun ra một ngụm ấm ức: “Tôi với A Thừa có chút tranh chấp.”
“Có liên quan tới Trầm thị không?” Lý Minh Hiên hỏi thử.
Trầm Kế ‘ừ’ một tiếng: “A Thừa đưa kế hoạch giao dịch trước kia tôi vẫn luôn áp xuống báo cho ban giám đốc, ban giám đốc đã phê duyệt.”
Lý Minh Hiên rất nhanh phản ứng lại: “A Thừa dấu cậu?”
Trầm Kế có chút chán nản gật đầu.
Lý Minh Hiên khó hiểu: “Cậu không nói chuyện liên hệ với tập đoàn Đồng Bảo Lợi cho A Thừa biết sao?”
Trầm Kế lắc đầu: “Phụ thân khăng khăng muốn bán Vân Nhu, căn bản không chịu nghe ý của tôi. Tôi vốn định sau khi bàn chuyện với bên Đồng Bảo Lợi xong thì mới bàn với phụ thân. Vì tránh rắc rối có thêm người nói ra nói vào, chính là không ngờ A Thừa đã trực tiếp báo cuộc giao dịch kia cho ban giám đốc.”
Lý Minh Hiên thật không ngờ Trầm Thừa lại làm vậy, không khỏi an ủi nói: “A Thừa cũng không biết những chuyện phía sau đâu, nó hiện giờ là tổng giám đốc Trầm thị, báo cáo các cuộc giao dịch do A Thừa báo lên ban giám đốc chỉ là trình tự bình thường, cũng không thể đổ lỗi cho A Thừa.”
Trầm Kế gật đầu, cười khổ: “Tôi biết, kì thực tôi biết mình không nên trách A Thừa, chính là ta có chút mất khống chế. Tất cả mọi người cảm thấy tôi vì tình cảm với Vân Nhu mà luyến tiếc bán nó đi, ngay cả phụ thân cũng không chịu ngồi xuống nghe suy nghĩ của tôi. Trầm thị mấy năm năm cứ mù quáng đầu tư vào thị trường tài chính, thoạt nhìn như không ngừng phát triển, nhưng kì thực càng ngày ý tưởng càng lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của Trầm thị. Vân Nhu vốn là một cơ hội tốt, nếu Vân Nhu thành công vừa lúc để Trầm thị nghiêng về công thương nghiệp, chính là không ngờ…”
Trầm Kế thất vọng lắc đầu: “Có lẽ căn bản quan niệm phát triển Trầm thị của tôi cùng phụ thân không giống nhau.”
Đây là lần đầu tiên Trầm Kế tỏ ra thất vọng như vậy trước mặt Lý Minh Hiên, Lý Minh Hiên đứng dậy đi tới bên cạnh Trầm Kế, dùng sức vỗ vỗ vai đối phương: “Có suy nghĩ khác cũng không phải vấn đề, quan trọng là cậu giải quyết vấn đề thế nào. Mấy năm nay cậu vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, người lớn tuổi khó trách sẽ có chút cố chấp, không bằng cậu cứ thử giải thích với cữu cữu một phen. Thẳng thắn mà nói, theo tình hình kinh tế trước mắt, tôi cũng không xem trọng thị trường tài chính.”
Trầm Kế gật đầu, trong lòng lại không ôm hi vọng lắm: “Để tôi thử xem.”
Nhìn lướt qua thời gian, Trầm Kế đổi đề tài: “Tối nay ra ngoài uống một ly không?”
Lý Minh Hiên dứt khoát từ chối: “Hôm nay không được.”
Trầm Kế nhướng mi: “Phải bồi Trầm Hi à?”
Lý Minh Hiên lắc đầu: “Đợt triển lãm lưu động Minh Phi tham gia ở nước ngoài đã chấm dứt, hôm nay mẫu thân sẽ cùng nó quay về. Trước đó đã gọi điện thoại, tối nay phải về nhà.”
“Trầm Hi cũng đi?” Trầm Kế thuận miệng hỏi.
“Tiểu Hi không đi, mẫu thân vẫn chưa biết chuyện tôi với Tiểu Hi.”
Trầm Kế có chút ngoài ý muốn: “Cậu chưa nói với cô cô sao?”
Lý Minh Hiên gật đầu: “Mẫu thân ở nước ngoài suốt, nói qua điện thoại tôi sợ mẫu thân sẽ có hiểu lầm với Tiểu Hi, vẫn để gặp mặt nói rõ thì tốt hơn.”
Trầm Kế sửng sốt, lập tức mỉm cười: “Cậu vì Trầm Hi suy nghĩ nhiều vậy, nó tốt vậy sao?”
Lý Minh Hiên nghiêm túc nhìn Trầm Kế: “Mặc kệ người khác thấy thế nào, Tiểu Hi trong lòng tôi rất tốt.”
Trầm Kế thấy ánh mắt nghiêm nghị của Lý Minh Hiên thì không nói thêm gì nữa.
Bởi vì tối nay phải về Lý gia nên Lý Minh Hiên cố ý gọi điện thoại báo cho Trầm Hi. Trong điện thoại còn nghiêm túc căn dặn Trầm Hi buổi tối phải hảo hảo ăn cơm, phải nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai anh sẽ về sớm. Mẫu thân cùng Minh Phi ở nước ngoài hơn một tháng, anh không thể ăn cơm xong liền trực tiếp bỏ lại mẫu thân trở lại bồi Trầm Hi, hơn nữa anh tính toán thừa dịp tâm tình mẫu thân vui vẻ vì mới trở về, thẳng thắn nói ra chuyện của mình với Trầm Hi. Nghĩ tới những phản ứng có thể phát sinh của mẫu thân, Lý Minh Hiên đã làm tốt chuẩn bị.
Nhận được điện thoại của Lý Minh Hiên, đối với chuyện tối nay anh không về, lúc đầu Trầm Hi cũng không để ý lắm. Nhưng sau khi cúp điện thoại, Trầm Hi một mình nấu cơm, một mình ăn cơm, một mình dọn dẹp nhà cửa, nhìn xung quanh, Trầm Hi cứ cảm thấy dường như thiếu thiếu gì đó.
Bật TV, Trầm Hi vô thức chuyển tới kênh tài chính và kinh tế, thẳng đến khi nghe thấy tin tức về thị trường chứng khoáng, Trầm Hi mới giật mình phát hiện đây là kênh Lý Minh Hiên thường xem, đối với nó cậu hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Qua quýt bật qua kênh khác, tầm mắt Trầm Hi không khỏi dừng ở mặt bàn trà trước sô pha, trên đó là một chồng tạp chí tài chính và kính tế xếp gọn do Lý Minh Hiên mang về. Theo tầm mắt Trầm Hi đảo qua căn phòng, trên giá áo gần cửa là áo khoác của Lý Minh Hiên, trên bàn làm việc rải rác số văn kiện anh xem dở tối qua, trên tủ đầu giường trong phòng ngủ là chiếc đồng hồ Lý Minh Hiên cởi ra, lại càng miễn bàn trong tủ quần áo có phân nửa không gian do đồ đạc Lý Minh Hiên chiếm cứ.
Trầm Hi đột nhiên cảm thấy buồn bực, lúc cậu không chú ý, Lý Minh Hiên cứ từng chút xâm nhập vào cuộc sống của cậu. Trong phòng khắp nơi đều tràn ngập hơi thở của Lý Minh Hiên, so với lúc cậu sống một mình ban đầu, hiện tại mỗi một ngóc ngách trong nhà, mỗi một đồ vật tựa hồ đều có thể liên hệ tới Lý Minh Hiên.
Trầm Hi nhăn mặt nhíu mày, nghĩ nghĩ một chút sau đó gọi điện cho lão K.
Lúc Trầm Hi tới nhà lão K, bữa tối ở Lý gia cũng vừa chấm dứt. Lý Minh Phi ngồi trong phòng khách hưng phấn kể cho Lý phụ nghe cuộc sống của mình cùng mẫu thân ở nước ngoài, Lý phụ vui vẻ ngồi nghe. Trong một góc phòng khách, Lý Minh Hiên dìu Trầm Bích Tuyết ngồi xuống: “Mẫu thân, con có chuyện muốn nói.”
Trầm Bích Tuyết kì quái liếc mắt nhìn Lý Minh Hiên, mỉm cười nói: “Chuyện gì mà trịnh trọng như vậy?”
Lý Minh Hiên ngồi xuống đối diện Trầm Bích Tuyết, vẻ mặt nghiêm túc: “Con cùng Tiểu Hi ở cùng một chỗ.”
Trầm Bích Tuyết lúc đầu cũng không hiểu rõ ý Lý Minh Hiên, thẳng đến khi những lời của con trai xoay chuyển vài vòng trong đầu, bà mới phản ứng lại.
“Con cùng Trầm Hi ở cùng một chỗ?” Trầm Bích Tuyết cảm thấy nhất định mình bị lãng tai rồi, bà không dám tin lặp lại, gằn từng tiếng, đồng thời nhìn chằm chằm biểu tình Lý Minh Hiên, ý đồ tìm kiếm chút dấu vết đang đùa giỡn.
Lý Minh Hiên dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mẫu thân, vẻ mặt tự nhiên gật đầu.
Trầm Bích Tuyết chỉ cảm thấy trong lòng có một luồng khí xông thẳng lên đỉnh đầu, lạnh lùng nói: “Cùng một chỗ là có ý tứ gì?”
Câu này vừa ra khỏi miệng nhất thời hấp dẫn sự chú ý của hai người còn lại trong phòng, Lý phụ thầm biết Lý Minh Hiên đang nói chuyện gì, chỉ nhíu mày không mở miệng. Lý Minh Phi thật cẩn thận liếc mắt nhìn về phía mẫu thân, sau đó ngoan ngoãn co mình thành bối cảnh trong phòng khách.
Vẻ mặt Lý Minh Hiên không hề thay đổi, không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng.
Lý Minh Hiên sớm đoán mẫu thân sẽ có phản ứng như vậy, vì thế cũng không quá bất ngờ, chỉ là biểu tình chuyển thành thành khẩn thuyết phục Trầm Bích Tuyết: “Mẫu thân, Tiểu Hi tốt lắm, con muốn cùng em ấy ở cùng một chỗ, hảo hảo chăm sóc em ấy. Trước đó không phải mẫu thân cũng hi vọng con có thể chăm sóc Tiểu Hi nhiều hơn sao?”
“Mẹ là bảo con trong phạm phi có thể mà giúp đỡ nó, chứ không phải bảo con chăm sóc rồi lăn lên giường luôn.” Trầm Bích Tuyết cấp bách liền nói mà không lựa lời, vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía Lý Minh Hiên: “Có phải do Trầm Hi không?”
Trầm Bích Tuyết còn chưa nói hết ý Lý Minh Hiên đã hiểu ý, trong mắt không khỏi hiện lên một tia đau lòng, trực tiếp đánh gảy lời mẫu thân: “Không liên quan tới Tiểu Hi, là con dụ dỗ em ấy.”
“Điều này sao có thể?” Trầm Bích Tuyết không chịu tin.
Lý Minh Hiên trịnh trọng lặp lại: “Mẫu thân, là con dụ dỗ Tiểu Hi.”
Trầm Bích Tuyết kinh ngạc nhìn Lý Minh Hiên, thật sự không hiểu vì sao con trai mình lại thích Trầm Hi? Không phải bà cảm thấy Trầm Hi không tốt, mà là vứt bỏ quan hệ huyết thống giữa hai đứa, cuộc sống của Lý Minh Hiên cùng Trầm Hi cơ bản không có bất cứ điểm nào giao nhau, bà thật sự không hiểu nỗi hai đứa làm thế nào có thể ở cùng nhau. Nếu nói lúc đầu bà theo bản năng hoài nghi Trầm Hi chủ động câu dẫn Lý Minh Hiên vì một mục đích nào đó, thì bà cũng có khả năng sẽ tin tưởng Lý Minh Hiên động tâm với Trầm Hi trước, chính là điều này sao có thể?
Tầm mắt Trầm Bích Tuyết dừng lại trên người Lý phụ, nhận thấy Lý phụ cũng không có gì bất ngờ, Trầm Bích Tuyết do dự mở miệng: “Anh đã biết rồi?”
Lý phụ gật đầu: “Nếu Minh Hiên thích thì cứ tùy Minh Hiên đi.”
“Này…?” Trầm Bích Tuyết vẫn cảm thấy chính mình không thể tiếp thu được chuyện này, theo bản năng muốn tìm lý do gì đó để phản đối.
Nếu phản ứng đầu tiên của Trầm Bích Tuyết là không chịu tin tưởng, thì Lý Minh Phi chính là hoàn toàn bất ngờ. Hoảng hốt nhìn chằm chằm anh trai nhà mình, Lý Minh Phi không ngừng tiêu hóa đoạn nói chuyện mình vừa nghe thấy, nói vậy sau này anh họ Trầm Hi sẽ trở thành người một nhà với bọn họ?
Tuy mẫu thân thoạt nhìn có vẻ muốn phản đối chuyện này, nhưng trong lòng Lý Minh Phi vẫn cảm thấy rất cao hứng. Như vậy, sau này cậu có thể thường xuyên đi chơi với anh họ? Cho dù cữu cữu không thích anh họ Trầm Hi, có bọn họ làm người nhà, có phải sau này sẽ không còn ai dám khi dễ anh họ Trầm Hi nữa?
Tâm tư Lý Minh Phi không ai biết, Trầm Bích Tuyết hồi phục lại tinh thần, nhìn Lý Minh Hiên: “Các con ở cùng một chỗ bao lâu rồi?”
“Từ lúc mẫu thân xuất ngoại thì cùng nhau.”
Trầm Bích Tuyết thở dài, cuối cùng vẫn phất tay: “Hôm nay cứ vậy đi, mẹ mệt rồi, có gì để mai nói.” Dứt lời, Trầm Bích tuyết liền không nhìn tới những người khác, trực tiếp xoay người trở về phòng.
Lý phụ cũng theo sát Trầm Bích Tuyết, đợi đến khi bóng dáng hai người biến mất, Lý Minh Phi lập tức đi tới ngồi cạnh anh trai nhà mình: “Anh hai, anh thật sự cùng anh họ Trầm Hi cùng một chỗ?”
Lý Minh Hiên ‘ừ’ khẽ một tiếng, vẻ mặt Lý Minh Phi trở nên vui sướng: “Sau này có phải em có thể thường xuyên ở cùng một chỗ với anh họ Trầm Hi không? Có chúng ta, có phải sẽ không còn ai dám khi dễ anh họ Trầm Hi nữa?”
Lý Minh Hiên ngẩn ra, cười cười gật đầu, tránh đi vấn đề đầu tiên của đứa em: “Ừ, về sau không để người khác khi dễ anh họ Trầm Hi của em nữa.”
Lúc Lý Minh Hiên nói những lời này, Trầm Hi đang nhận điện thoại của Triệu Văn Bình.
“Ăn cơm? Ở đâu?”
Triệu Văn Bình đọc địa chỉ, Trầm Hi liền nhíu mày: “Tôi biết rồi, tôi tới tìm mọi người.”
“Xảy ra chuyện gì?” Lão K nhận ra biểu tình Trầm Hi không đúng.
Trầm Hi nghiêm mặt: “Trần Chí Vĩ dắt mọi người trong đoàn ra ngoài ăn cơm, đụng phải đoàn của Trầm Dung, Lạc Duy gặp chút phiền toái.”
“Triệu Văn Bình giải quyết không được?”
Trầm Hi lắc đầu: “Có người bên cục điện ảnh.”
Lão K túm lấy áo khoác: “Tôi đi với cậu.”
Trầm Hi cự tuyệt: “Không cần, cái tên Trầm tam thiếu vẫn rất hữu dụng.”
Lúc Trầm Hi chạy tới địa chỉ Triệu Văn Bình nói trong điện thoại, người ở bên trong cũng không nhiều, hiển nhiên vì có người của cục điện ảnh nên không phải ai cũng có thể ngồi trong này. Lúc này một người đàn ông ục ịch khoảng bốn mươi tuổi nương nương theo cơn say mà dựa sát vào người Phương Lạc Duy, cố ý muốn Phương Lạc Duy uống ly rượu trong tay mình.
Trên mặt Phương Lạc Duy tràn đầy nhẫn nại, Triệu Văn Bình đang cố gắng ngăn cản người đàn ông kia, ở bên cạnh nói gì đó, Trần Chí Vĩ ở bên cạnh đã nằm vật ra sô pha bất tỉnh nhân sự.
“Sao, không chịu cho tôi chút mặt mũi à?”
Triệu Văn Bình trong lòng thầm mắt không thôi, nhưng vẻ mặt vẫn phải tươi cười vui vẻ: “Cục trưởng Hách, Lạc Duy vẫn là người mới, lần đầu tiên gặp phải tình huống này, để tôi uống dùm cậu ấy.”
Người đàn ông được gọi là cục trưởng Hách kia liếc mắt nhìn qua Triệu Văn Bình: “Hết Trần Chí Vĩ lại tới mày, mày có tư cách gì?”
Cứ việc gì nói thẳng mặt như vậy nhưng vẻ mặt Triệu Văn Bình vẫn không có chút biến hóa nào, vẫn tươi cười như cũ, đang định mở miệng thì không ngờ đột nhiên ở bên cạnh có người đưa tay cầm lấy ly rượu: “Tôi uống!”
Theo sau câu ‘tôi uống’, Trầm Hi không thèm liếc mắt một cái đã trực tiếp xuống sạch ly rượu trong tay.
“Tam thiếu!” Triệu Văn Bình thấy thanh niên đứng trước mặt thì không khỏi thở phào một hơi, nếu không anh thực sự sắp cản không được. Khoảnh khắc Phương Lạc Duy nhìn thấy Trầm Hi thì ánh mắt hiện lên một tia kinh hỉ.
“Được chưa?” Trầm Hi chán ghét nhìn về phía người đàn ông đối diện.
Người nọ ngẩn người, định nói gì đó thì hai người đàn ông trung niên khác trong phòng cười tủm tỉm sáp qua: “Ông Hách, uống nhiều rồi!”
“Tam thiếu, đừng để ý, ông Hách có chút tật xấu, cứ uống nhiều liền nháo loạn, hiểu lầm a hiểu lầm!”
Đối phương cười ha ha kéo người đàn ông kia trở về. Trầm Hi nghiêm mặt liếc mắt nhìn đối phương một cái, lia nhanh qua Trầm Dung ngồi ở phía sau, trực tiếp kéo tay Phương Lạc Duy: “Chúng ta đi!”
Triệu Văn Bình hường về phía mọi người trong phòng cười cười, sau đó đỡ Trần Chí Vĩ đi theo sau Trầm Hi ra ngoài.
Từ lúc Trầm Hi xuất hiện, tầm mắt Trầm Dung đã dừng lại trên người Trầm Hi, nhưng Trầm Hi ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn tới một cái, biểu tình Trầm Dung có chút vặn vẹo, nghĩ tới loại thuốc bị bỏ trong rượu lại khôi phục nụ cười lạnh lùng. Phương Lạc Duy cùng Triệu Văn Bình, không biết đêm nay Trầm Hi sẽ tiện nghi a.
Đám người nhanh chóng đi ra khách sạn, gió lạnh thổi tới, Trầm Hi đột nhiên cảm thấy trong cơ thể có một ngọn lửa đang bùng cháy, cơ thể theo bản năng thấy nóng lên, mềm nhũn hệt như không thể đứng vững.
Phương Lạc Duy là người đầu tiên phát hiện Trầm Hi không đúng: “Tiểu Hi?”
Trầm Hi cố gắng đứng thẳng, theo ánh đèn chiếu xuống, gương mặt Trầm Hi là một mảng đỏ bừng, ánh mắt đầy sương mù.
Phương Lạc Duy lập tức nghĩ tới, hẳn trong rượu có gì đó, cậu cẩn thận đỡ Trầm Hi, Trầm Hi cắn răng, nhỏ giọng mở miệng: “Đưa tôi về nhà.”
“Làm sao vậy?” Triệu Văn Bình nhét Trần Chí Vĩ vào xe xong mới chú ý hai người kia vẫn còn đứng trước cửa khách sạn, lập tức quay ngược trở lại. Lúc nhìn thấy bộ dáng của Trầm Hi, Triệu Văn Bình nhất thời sửng sốt, vội vàng tiếp nhận chìa khóa trong tay Trầm Hi, giúp cậu mở cửa xe.
Trầm Hi trầm mặc ngồi trên ghế phó lái, Triệu Văn Bình nhìn về phía Phương Lạc Duy, vốn muốn hỏi xem cậu có biết lái xe hay không, nào ngờ Phương Lạc Duy đã trực tiếp mở cửa xe leo vào: “Tôi đưa Tiểu Hi về, đạo diễn Trần đành nhờ anh.”
Triệu Văn Bình nhìn Phương Lạc Duy thật sâu, gật gật đầu.
Theo xe khởi động, Trầm Hi khó nhịn phát ra một tiếng rên rỉ. Tay Phương Lạc Duy run lên, không khỏi nhìn về phía Trầm Hi. Dưới ngọn đèn lờ mờ, Trầm Hi híp mắt, vẻ mặt quyến rũ không nói nên lời.
Phương Lạc Duy phảng phất bị mê hoặc, kìm lòng không được sáp qua: “Tiểu Hi!”
Tiếng Tiểu Hi này quá mức quen thuộc, Trầm Hi vô thức dựa về phía Phương Lạc Duy, khẽ mở miệng: “Anh họ!”
Phương Lạc Duy nhất thời giống như bị tạt một gáo nước lạnh, cả người lập tức tỉnh táo.
Ánh mắt phức tạp nhìn Trầm Hi nửa ngày, sắc mặt Phương Lạc Duy cuối cùng trở nên ảm đạm. Cẩn thận tắp xe vào bên đường, Phương Lạc Duy nhẹ nhàng đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt lên môi Trầm Hi, sau đó lập tức lui về phía sau, chậm rãi dời tầm mắt.
Tìm số điện thoại Lý Minh Hiên, ngón tay Phương Lạc Duy đặt lên đó, nhẹ nhàng ấn xuống.
Hoàn Chương 46.
|
Thù Đồ [47] O(∩_∩)O~
*****
Trung Kinh tháng mười một đã bắt đầu tiến vào cuối thu, ban đêm khi ra ngoài mọi người đều mặc một tầng thật dày để chống đỡ lại cái lạnh thấu xương.
Lý Minh Hiên chỉ mặc một cái áo khoác mỏng manh, cửa sổ xe mở rộng, gió đêm rét buốt không ngừng lùa vào, cơ thể lạnh ngắt như ngâm trong nước đá. Nhưng mặc dù vậy, trong lòng Lý Minh Hiên vẫn như cũ, dồn nén một ngọn lửa mãnh liệt, một cơn lửa giận không biết làm thế nào phát tiết.
Không lâu trước đó, di động đột nhiên vang lên, nhìn thấy hai chữ Trầm Hi hiện trên màn hình, không ai biết lúc ấy trong lòng Lý Minh Hiên vui sướng cỡ nào. Đây là lần thứ hai Trầm Hi chủ động gọi điện thoại cho anh, tâm tình sung sướng nhận điện thoại, nhưng không ngờ người nói chuyện thế nhưng lại là Phương Lạc Duy. Anh còn chưa kịp áp chế chút chua xót chợt lóe trong lòng thì nghe Phương Lạc Duy qua loa giải thích chuyện Trầm Hi bị người ta chuốc thuốc, bảo anh nhanh chóng chạy tới.
Hai chữ ‘chuốc thuốc’ suốt một đường đều quanh quẩn trong đầu Lý Minh Hiên, anh không phải chưa từng nghe nói tới những thủ đoạn ngầm xấu xa dơ bẩn của giới giải trí, chính là anh chưa từng nghĩ tới, cư nhiên có người dám dùng trên người Trầm Hi. Lửa giận trong lòng ngày càng mãnh liệt, Lý Minh Hiên nhìn lướt qua màn hình tốc độ, không chút do dự lại giẫm mạnh chân ga, mắt thấy tốc độ đã vượt qua con số 200 nhưng anh vẫn cảm thấy tốc độ cứ chậm như rùa. Quãng đường thường ngày tốn một giờ đi xe, hiện giờ anh chỉ dùng hai mươi phút ngắn ngủi đã chạy tới dưới lầu khu nhà, Phương Lạc Duy tựa hồ vẫn chưa tới, Lý Minh Hiên bất an đứng dưới lầu chờ đợi.
Tiếng ô tô chạy trong đêm tối yên tĩnh từ xa xa truyền tới, tinh thần Lý Minh Hiên chấn động, nhìn về phía chiếc xe đang chạy tới. Là xe của Trầm Hi, chỉ cần liếc mắt một cái Lý Minh Hiên liền nhận ra, bước vài bước tới trước, không đợi xe ngừng hẳn, Lý Minh Hiên đã mở cửa xe.
Dưới ánh đèn màu quả quýt của khu nhà, có thể nhìn rõ Trầm Hi mặt đỏ rực đang dựa vào ghế phó lái. Theo cửa xe mở ra, gió đêm lùa vào, Trầm Hi hơi ngẩng đầu, trong mắt một mảnh hơi nước, quyến rũ không nói nên lời.
Trái tim Lý Minh Hiên trong nháy mắt giống như bị một cái chùy lớn nện xuống, điên cuồng nhảy dựng lên. Nhưng cuối cùng, Lý Minh Hiên cũng thở phào một hơi. Trong điện thoại Phương Lạc Duy cũng không nói rõ, dọc theo đường đi, Lý Minh Hiên nghĩ tới đủ loại thuốc Trầm Hi bị người ta hại, hiện giờ xem ra, chỉ là thuốc kích dục mà thôi, so với tưởng tượng của anh đã tốt hơn rất nhiều.
Kĩ thuật lái xe của Phương Lạc Duy cũng coi như không tồi, xe vững vàng dừng lại trước mặt Lý Minh Hiên. Lý Minh Hiên thương tiếc cúi người tháo dây an toàn, cẩn thận ôm Trầm Hi ra ngoài.
Đột nhiên chạm vào một cái ôm hơi lạnh, Trầm Hi theo bản năng cọ cọ sáp qua, theo hơi thở quen thuộc tỏa ra từ cái ôm, Trầm Hi an tâm thả lỏng cơ thể, thuận theo để Lý Minh Hiên ôm mình.
Một màn trước mắt làm trái tim Phương Lạc Duy đau đớn, cậu cố gắng nén xuống cảm xúc ảm đạm trong lòng, áy náy nhìn Lý Minh Hiên: “Thật có lỗi, Tiểu Hi là vì tôi.”
Những lời phía sau còn chưa nói xong đã bị Lý Minh Hiên trực tiếp chặn lại: “Cậu là bằng hữu tốt nhất của Tiểu Hi, đừng nghĩ nhiều.”
Mấy chữ ‘bằng hữu tốt nhất’ làm Phương Lạc Duy chua sót không thôi, lo lắng nhìn Trầm Hi một cái, Phương Lạc Duy cúi đầu dấu đi biểu tình trên mặt: “Anh mau về đi, Tiểu Hi sợ là…” Ba chữ ‘nhịn không được’ Phương Lạc Duy thật sự không có cách nào nói nên lời, Lý Minh Hiên nhìn cậu thật sâu, sau đó không nói thêm gì nữa, ôm Trầm Hi nhanh chóng rời đi.
Gió đêm thổi tới, Phương Lạc Duy nhìn cánh cửa khu căn hộ cao cấp bị Lý Minh Hiên mở ra rồi đóng chặt, buồn bã ngây ngốc đứng ở đó, thẳng đến khi tiếng di động đột nhiên vang lên.
“Lạc Duy, tôi là Văn Bình, Tam thiếu ở cạnh cậu sao?” Âm thanh trầm ổn của Triệu Văn Bình truyền tới.
Phương Lạc Duy biết anh đang lo chuyện gì, thản nhiên trả lời: “Lý Minh Hiên mới đón Tiểu Hi đi rồi.”
“Nếu Tam thiếu đã về nhà, cậu cũng về nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai còn phải tới trường quay.” Ngữ điệu Triệu Văn Bình không có chút phập phồng nào, nhưng Phương Lạc Duy dường như phảng phất nghe thấy anh thở phào một hơi.
Thầm cười khổ, Phương Lạc Duy ‘ừ‘ một tiếng: “Tôi biết rồi, mai gặp.”
Nhìn cánh cửa đóng kín của khu nhà cao cấp lần cuối, Phương Lạc Duy xoay người lái xe về khu nhà của mình.
Cậu không thể tiếp tục như bây giờ, Trầm Hi đối tốt với cậu, cậu phải hảo hảo hồi đáp lại. Trầm Hi cần một bằng hữu ở bên cạnh, cậu sẽ làm bằng hữu tốt nhất của Trầm Hi, mặc kệ Trầm Hi mở công ty vì lí do gì, cậu đều phải cố gắng, nhất định không để Trầm Hi phải phí tiền vô ích.
Phía sau Phương Lạc Duy, trong hành lang âm u, Trầm Hi bị Lý Minh Hiên áp lên tường hôn kịch liệt. Lý Minh Hiên vốn muốn nhẫn nhịn về tới nhà, nhưng Trầm Hi không ngừng nhích tới nhích lui trong lòng anh, hơi thở ấp áp thổi lướt qua cổ, đầu lưỡi ướt át cũng tùy ý liếm tới. Cảm quan toàn thân Lý Minh Hiên đều bị kích thích, cuối cùng nhịn không được áp Trầm Hi lên tường, hung hăng hôn xuống.
Cả người Trầm Hi bị giam chặt trong lòng ngực Lý Minh Hiên, bị động thừa nhận nụ hôn của Lý Minh Hiên, một bàn tay Lý Minh Hiên giữ chặt Trầm Hi, một tay tìm chìa khóa cố gắng mở cửa.
Khoảnh khắc đóng cửa lại, Lý Minh Hiên rốt cuộc bất chấp tất cả, trực tiếp ấn Trầm Hi lên cửa, gắt gao cắn môi cậu, đầu lưỡi dùng sức tiến vào, càng quét bốn phía. Nụ hôn kéo dài thật lâu Lý Minh Hiên mới lưu luyến rời đi, nụ hôn từ môi Trầm Hi kéo tới trên cần cổ trắng nõn.
Trầm Hi đứng thẳng không được bị Lý Minh Hiên ôm vào lòng, ngửa đầu, thừa nhận nhiệt tình của Lý Minh Hiên. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, đôi môi vì nụ hôn trước đó mà đỏ bừng dị thường, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rên rỉ khó nhịn. Tiếng kêu này hệt như ma âm chui vào lỗ tai Lý Minh Hiên, làm trái tim anh ngứa ngáy vô cùng. Lý Minh Hiên nhịn không được ôm lấy Trầm Hi, nhanh chóng đi tới phòng ngủ.
Phòng ngủ không bật đèn, ánh trăng thản nhiên như sóng nước phủ kín của căn phòng. Lý Minh Hiên nhẹ nhàng đặt Trầm Hi xuống giường, nào ngờ Trầm Hi lại ôm chặt cổ anh, thế nào cũng không chịu buông.
“Anh họ, khó chịu!”
Tiếng nỉ non mềm mại vang lên bên tai, tâm Lý Minh Hiên mềm nhũn thành một bãi nước. Nhẹ Nhàng áp lên người Trầm Hi, Lý Minh Hiên vừa dịu dàng hôn người dưới thân vừa cởi bỏ áo khoác Trầm Hi. Quần áo từng kiện từng kiện bị cởi bỏ, Trầm Hi chỉ cảm thấy ngọn lửa trong cơ thể lại càng bùng cháy dữ dội, cơ thể tựa hồ đang khát cầu thứ gì đó nhưng lại không biết nói sao.
Có bàn tay ai đó lướt đi trên người, lần nào cũng mang tới một cảm giác mát lạnh, Trầm Hi theo bản năng sáp tới gần, dính sát vào người người trước mặt. Ôm ấp quen thuộc, cảm giác an tâm, Trầm Hi khó nhịn cọ cọ thân thể: “Anh họ!”
Tiếng anh họ này làm cơ thể Lý Minh Hiên run lên, nhiệt lưu toàn thân trong nháy mắt tập trung vào dục vọng dưới thân. Lý Minh Hiên cảm thấy mình nhẫn tới mức sắp bùng nổ, anh muốn liều lĩnh tiến vào, hung hăng chiếm giữ người dưới thân, dùng sức vân vê đối phương vào trong máu thịt mình. Nhưng tất cả ý niệm trong đầu khi nhìn thấy biểu tình mê mang của Trầm Hi lại biến thành thương tiếc. Lý Minh Hiên ôn nhu ôm lấy Trầm Hi, hôn một đường dọc theo cổ trượt tới bụng.
Dục vọng của Trầm Hi đã sớm khó nhịn ngẩng lên cao cao, phần đỉnh khẽ chảy ra chút chất lỏng trong suốt. Lý Minh Hiên dịu dàng hôn xuống, chậm rãi ngậm vào miệng.
“Ưm!” Tiếng rên rỉ mang theo run rẩy từ miệng Trầm Hi tràn ra, khoái cảm bất thình lình ập tới bao phủ khắp toàn thân. Bản năng của Trầm Hi thuận theo cơ thể chỉ dẫn, bụng hơi ưỡn lên, hai chân duỗi thẳng, ngón chân gấp khúc, hai tay luồn vào tóc Lý Minh Hiên, theo hành động phập phồng của anh mà không ngừng rên rỉ.
Không biết qua bao lâu, một ánh sáng lóa mắt ập tới trước mặt, Trầm Hi dồn dập ‘a’ một tiếng, cơ thể cũng lập tức xụi lơ, mê mang nhìn chằm chằm không trung, hơi thở hổn hển.
Trầm Hi nghĩ đây là là khoái cảm cực hạn, nhưng không ngờ bàn tay quen thuộc dọc theo bụng dưới lần ra phía sau, theo sát đó chính là ngọn lửa trong cơ thể dọc theo thắt lưng cùng tụ tập ra phía sau. Trầm Hi không nói nổi cảm thụ lúc này, chỉ có thể càng ôm chặt người trước mặt, dùng sức cọ đối phương, hi vọng anh có thể giảm bớt nhiệt độ nóng rực trong người mình.
Động tác của Trầm Hi làm Lý Minh Hiên suýt chút nữa nhịn không được, cố gắng áp chế dục vọng trong lòng, Lý Minh Hiên cẩn thận vươn một ngón tay tiến vào trong cơ thể Trầm Hi.
Cảm giác vật lạ xâm lấn không chỉ không làm Trầm Hi cảm thấy khó chịu, ngược lại lại có cảm giác thoải mái không nói nên lời, Trầm Hi cảm thấy trong lòng mình có gì đó đang kêu gào, muốn càng nhiều hơn nữa. Đối phương tựa hồ nghe được tiếng lòng Trầm Hi, càng có nhiều vật lạ xâm nhập vào trong cơ thể cậu hơn, Trầm Hi thoải mái rên rỉ một tiếng, nhưng vẫn cảm thấy không đủ, vẫn chưa đủ!
Dưới sự khuyến khích của âm thanh đang kêu gào trong lòng, Trầm Hi dùng sức đầy người bên cạnh, xoay người ngồi lên người đối phương. Tầm mắt tụ tập lại một chút, Trầm Hi cắn môi theo dục vọng Lý Minh Hiên ngồi xuống. Khoảng khắc vật lạ tiến vào, cơn đau đớn trong nháy mắt ập tới, nhưng rất nhanh đã bị khoái cảm vô tận thay thế, cơ thể Trầm Hi theo bản năng bắt đầu vận động cao thấp.
Lý Minh Hiên cảm thấy bản thân mình sắp phát điên rồi, con ngươi vốn nhiễm tình dục lúc này đã hoàn toàn sâu không thấy đáy. Anh vốn lo lắng Trầm Hi sẽ bị thương, cố nhẫn nhịn muốn làm cậu thoải mái một chút, không ngờ Trầm Hi lại trực tiếp ngồi lên.
Nháy mắt tiến vào trong Trầm Hi, cảm quan cơ thể dường như bị mở ra, khoái cảm theo tốc độ anh hoàn toàn không thể khống chế bắt đầu càn quét khắp toàn thân. Lý Minh Hiên ôm thắt lưng Trầm Hi, mê muội nhìn cậu, cơ thể bị kéo thành một đường cong hoàn mỹ. Theo động tác ngày càng nhanh hơn của Trầm Hi, cơ thể vốn trắng nõn đã nhuộm một tầng mồ hôi mỏng, bọt nước trong suốt dọc theo cơ bụng rơi xuống nơi hai người giao hợp. Cảnh sắc trước mắt tuyệt mỹ không gì sánh bằng, loại cảm giác kết hợp với người mình yêu thương làm Lý Minh Hiên phảng phất cảm thấy mình đã lên tới thiên đường.
Thật lâu sau, khoái cảm chồng chất tuôn ra, hai người cơ hồ đồng thời đạt tới cao trào. Còn đắm chìm trong xúc cảm, cơ thể Trầm Hi mềm nhũn nằm úp sấp xuống. Lúc hô hấp giao triền, thần trí Trầm Hi cũng dần dần thanh tỉnh, theo tiếng thở dốc cuối cùng, Trầm Hi nhỏ giọng yêu cầu: “Anh họ, anh tự rút ra đi.”
Lý Minh Hiên ôm chặt người nằm trên người mình, hai tay tự nhiên di chuyển dọc theo tấm lưng xích lõa của đối phương, môi kìm không được liếm lên lỗ tai Trầm Hi.
“Ưm!” Trầm Hi nhịn không được kêu lên, cảm nhận được dục vọng vốn đã lắng xuống trong cơ thể một lần nữa bùng cháy.
“Anh họ!”
Đáp lại lời cậu là trời đất đảo lộn, trong chớp mắt Trầm Hi đã bị Lý Minh Hiên đặt dưới thân. Ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt Lý Minh Hiên u ám vô cùng: “Tiểu Hi ra sức như vậy, anh sao có thể không biết xấu hổ mà lùi bước a.”
Theo âm thanh hạ xuống chính là nụ hôn nóng rực của Lý Minh Hiên, tình dục trong cơ thể một lần nữa bị kéo lên, Trầm Hi rên rỉ theo chuyển động của Lý Minh Hiên.
Đến cuối cùng Trầm Hi cũng không nhớ rõ rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần, chỉ nhớ đến tận khi trời tờ mờ sáng, cậu mới kiệt sức ôm Lý Minh Hiên nặng nề ngủ.
Giấc ngủ này kéo dài tới tận buổi chiều hôm sau, Trầm Hi cảm thấy toàn thân đau nhức lợi hại, phần eo giống như bị bẻ gãy. Biểu cảm nhẫn nại hiện lên trên mặt, Trầm Hi theo bản năng đưa tay đỡ thắt lưng. Một bàn tay to ấm áp ngay lúc này dán lên lưng cậu, lực đạo thích hợp bắt đầu xoa nhẹ.
“Rất khó chịu sao?” Âm thanh thân thiết vang lên bên tai.
Trí nhớ đêm qua cuồng cuộng kéo tới, Trầm Hi mở mắt, tầm mắt dừng lại trên người người ngồi cạnh, tâm muốn nói vài câu hung ác, nhưng nhớ tới đêm qua lúc đầu cũng do mình chủ động trước thì không khỏi oán hận trừng mắt lườm Lý Minh Hiên, sau đó như muốn trốn tránh mà quay đầu, nhắm mắt lại định ngủ tiếp.
Lý Minh Hiên nhịn không được bật cười, áp tới nhẹ nhàng cắn một ngụm lên lỗ tai lộ ra ngoài chăn của Trầm Hi: “Ngoan, đừng ngủ, dậy ăn chút gì đã.”
Trầm Hi làm bộ không nghe thấy, nụ cười trên mặt Lý Minh Hiên vẫn không đổi, chính là bàn tay vốn đang xoa eo chậm rãi di chuyển ra phía sau, từng chút trượt xuống. Trầm Hi xoay mạnh người lại bắt lấy tay đối phương, dùng sức trừng anh. Nụ cười trên mặt Lý Minh Hiên lại càng tươi hơn, kiềm không được sáp tới, cúi đầu hôn Trầm Hi.
“Tiểu Hi, anh yêu em!”
Những lời này của Lý Minh Hiên rành mạch rơi vào tai Trầm Hi, cơ thể cậu trong nháy mắt cương cứng ở đó.
Lý Minh Hiên giống như không cảm giác được Trầm Hi cứng đờ, chỉ không ngừng lặp đi lặp lại bên tai cậu: “Tiểu Hi, anh yêu em.”
Cơ thể Trầm Hi chậm rãi mềm xuống, yêu sao? Thứ mẫu thân cầu cả một đời nhưng vẫn không có được, hóa ra chính là yêu sao?
Trầm Hi không nói gì, Lý Minh Hiên lơ đểnh, vẫn vừa hôn vừa lặp lại những lời này bên tai Trầm Hi. Lý Minh Hiên biết Trầm Hi có khúc mắc, anh cũng không hi vọng xa vời Trầm Hi hiện tại sẽ hoàn toàn mở trái tim tiếp nhận mình, nhưng anh cảm ơn Trầm Hi đã nguyện ý cho anh cơ hội này, để anh đến yêu thương cậu, để anh sau này được chăm sóc cậu.
Hai người ở trên giường triền miên nửa ngày, Lý Minh Hiên mới lưu luyến buông Trầm Hi trong lòng ra.
“Đói chưa? Anh có nấu cháo.”
Trầm Hi lắc đầu, biểu thị mình muốn đi tắm, Lý Minh Hiên mỉm cười đáp ứng, lập tức thực tự nhiên ôm Trầm Hi lên.
“Anh họ làm gì đó?” Trầm Hi kháng cự nói.
Lý Minh Hiên thực thản nhiên: “Giúp Tiểu Hi tắm.”
Cứ việc Trầm Hi rất kháng cự, nhưng trong tình huống sức lực không thể chống lại vẫn bị Lý Minh Hiên ôm tới phòng tắm, sau đó bị anh đem mình tắm sạch sẽ từ trong ra ngoài. Cố gắng không nhìn tới những dấu vết loang lổ trên người, Trầm Hi thay áo ngủ sạch sẽ, thoải mái nằm lại giường.
Lý Minh Hiên xuống phòng bếp múc một chén cháo trắng đã hầm nhừ, cứ việc không muốn ăn, nhưng dưới sự khuyên bảo của Lý Minh Hiên, Trầm Hi vẫn uống hết hai chén.
Nhìn Trầm Hi uống hết cháo, Lý Minh Hiên vô cùng thân thiết ôm cậu vào lòng: “Nằm xuống đi, anh giúp em xoa thắt lưng.”
Trầm Hi ngoan ngoãn nằm xuống, theo lực đạo mát xa vừa phải của Lý Minh Hiên, không khỏi một lần nữa nặng nề ngủ say.
Trong mắt Lý Minh Hiên tràn ngập ý cười, vẻ mặt nhu hòa nhìn gương mặt lúc ngủ của Trầm Hi, kìm không được cúi đầu, trán áp lên trán Trầm Hi, nhỏ giọng thì thầm: “Tiểu Hi, anh yêu em.”
Hoàn Chương 47.
|
Thù Đồ [48] O(∩_∩)O~
*****
Bộ dáng ngủ của Trầm Hi rất im lặng, có lẽ vì cơ thể vẫn còn chút không thoải mái, ngẫu nhiên khẽ nhíu mày. Lý Minh Hiên thương tiếc hôn Trầm Hi, cẩn thận giúp cậu dịch chăn, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra phòng khách.
Bắt đầu từ tối hôm qua, toàn bộ tâm tư của Lý Minh Hiên đều đặt trên người Trầm Hi, từ lo lắng hiệu quả của thuốc sẽ làm cơ thể Trầm Hi khó chịu tới lo lắng Trầm Hi tỉnh lại sẽ vì thế mà bài xích mình, vì thế đến tận bây giờ Trầm Hi an ổn ngủ, Lý Minh Hiên mới hoàn toàn thả lỏng, cũng mới có tâm tư truy cứu chuyện hôm qua.
Ngón tay xẹt qua list danh bạ, Lý Minh Hiên trực tiếp gọi cho Triệu Văn Bình.
Triệu Văn Bình nhận được điện thoại của Lý Minh Hiên cũng không bất ngờ chút nào, không chỉ kể lại mọi chuyện tối qua, còn cố tình nhắc tới một chuyện hôm nay anh vừa tra được. Phút cuối, Triệu Văn Bình hướng Lý Minh Hiên biểu thị xin lỗi, chuyện này là anh xử lý không thích đáng. Vì có người của cục điện ảnh dính vào nên anh hi vọng nhờ Trầm Hi bảo vệ Phương Lạc Duy, nhưng không ngờ đối phương lại to gan bỏ thuốc như vậy, hơn nữa ly rượu kia còn vô tình bị Trầm Hi uống cạn.
Dựa theo lời Triệu Văn Bình, tối hôm qua, Trần Chí Vĩ vì nhất thời nổi hứng mới mang vài người sáng lập trong đoàn đi ăn cơm, Phương Lạc Duy vì có quan hệ với Trầm Hi nên mới có thể đi cùng, không ai ngờ được lúc ở khách sạn lại gặp đoàn phim của Trầm Dung đang mở tiệc chiêu đãi người bên cục điện ảnh. Bởi vì đạo diễn Chu bên đó có thể xem là người quen với Trần Chí Vĩ, đối phương nhiệt tình chào mời nên Trần Chí Vĩ không có cách nào từ chối, hai bên cứ như vậy ngồi cùng nhau. Lúc đầu bầu không khí giữa mọi người có thể xem là không tồi, nhưng lúc mọi người ngà ngà say, Hách Chấn Dân nhịn không được bắt đầu động tay động chân với Phương Lạc Duy. Trần Chí Vĩ e ngại thân phận đối phương nên không thể xé rách mặt, chỉ đành liều mạng thay Phương Lạc Duy chống rượu, tận đến khi Trầm Hi chạy tới.
Đối với chuyện đã xảy ra Lý Minh Hiên cũng không để ý, nghe Triệu Văn Bình nói xong liền nói ra những điều anh cho là trọng điểm: “Anh nói tối qua bọn họ mở tiệc chiêu đãi người của cục điện ảnh vì muốn lấy giấy phép công chiếu phim mới?”
Người trong ngành đều biết, một bộ phim có hai bước mấu chốt nhất, một là lôi kéo đầu tư, còn lại chính là lấy được giấy phép công chiếu phim. Không có giấy phép có nghĩa phim của bạn không được chiếu, không thể tung ra thị trường, vĩnh viễn là một cuộn phim không thể gặp ánh sáng. Tự nhiên tất cả vốn đầu tư cho bộ phim này không thể thu hồi, chỉ có thể mất trắng.
Triệu Văn Bình không ngờ Lý Minh Hiên lại nhạy bén như vậy, trực tiếp tìm ra trọng điểm, lập tức gật đầu: “Đúng vậy, bộ phim mới của Chu Tiểu Chu vừa được đề lên xem xét. Anh cũng biết, bình thường lúc này bên sản xuất đều phải liên lạc tình cảm với cục điện ảnh để tiện cho việc thuận lợi thông qua thẩm tra.” Nói tới đây, Triệu Văn Bình lại cố ý bổ sung một câu: “Hách Chấn Dân chính là phó cục trưởng tổ thẩm tra.”
“Tôi biết rồi.”
Lý Minh Hiên chiếm được đáp án mình muốn cũng không nói thêm gì, trực tiếp cúp điện thoại.
Chuyện tối qua mặc dù Triệu Văn Bình không nói rõ nhưng Lý Minh Hiên vẫn nghe ra được ẩn ý trong đó. Hách Chấn Dân đối với Phương Lạc Duy bất quá chỉ là nhất thời sinh hứng, không thể nghĩ tới chuyện bỏ thuốc, chắc chắn là có người xúi giục phía sau. Về phần người này, trừ bỏ Trầm Dung, Lý Minh Hiên không thể nghĩ ra còn ai dám làm như vậy. Mặc kệ Trầm Dung xuất phát từ mục đích gì, lấy lòng Hách Chấn Dân hay muốn đối phó với Trầm Hi cũng vậy, cuối cùng ly rượu kia cũng bị Trầm Hi uống cạn, Lý Minh Hiên nghĩ đến đây, sắc mặt hoàn toàn phát lạnh.
Trầm ngâm nửa ngày, Lý Minh Hiên gọi cho Lâm Diệu.
“Alo, tôi là Lý Minh Hiên.”
“Vô sự bất đăng tam bảo điện, lần trước anh tìm tôi đã lấy đi một người đại diện kim bài, giờ tìm tôi có chuyện gì đây?” Lâm Diệu Hiên nhiên có quan hệ không tồi với Lý Minh Hiên, nói chuyện khá tùy tý, ẩn ẩn mang theo chút trêu chọc.
Lý Minh Hiên không khỏi bật cười: “Đúng là có chuyện, tôi nghe nói anh cùng đám người cấp cao bên cục điện ảnh có quan hệ không tồi, cần anh giúp một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Giúp tôi đánh rớt một bộ phim vừa được đề xuất, «Nghịch Lưu» của Chu Tiểu Chu.”
“Nghịch Lưu?” Lâm Diệu thực ngoài ý muốn, sau đó bật cười: “Tôi có nghe tới bộ phim này, nghe nói đứa con riêng của Trầm gia cũng có tham gia, đầu tư hơn phân nửa tài sản. Anh đánh rớt như vậy có chút không phúc hậu a.”
Lý Minh Hiên thờ ơ với lời trêu chọc của Lâm Diệu: “Thế nào? Giúp hay không?”
“Giúp, đương nhiên giúp rồi, bất quá chỉ là nói một câu mà thôi.” chuyện này đối với Lâm Diêu bất quá chỉ là chút việc cỏn con, anh tự nhiên rất vui vẻ bán cho Lý Minh Hiên một cái nhân tình.
Lý Minh Hiên mỉm cười nói cám ơn, lập tức chuyển đề tài: “Tôi vừa lấy được một mảnh đất bên Nam thành, chuẩn bị xây dựng một trung tâm giải trí, anh có hứng thú không?”
Điện thoại truyền tới một trận cười sang sảng: “Đương nhiên có hứng thú rồi, anh cũng biết tôi đang chuẩn bị xây dựng một rạp chiếu phim mới, đang lo không có chỗ đây. Bất quá, sự tình không có khả năng đơn giản như vậy đi?”
Lý Minh Hiên mỉm cười: “Còn một việc nhỏ nữa.”
“Biết ngay mà. Chuyện gì?”
Lý Minh Hiên cũng không che dấu mà dứt khoát hỏi: “Anh biết Hách Chấn Dân không?”
“Hách Chấn Dân? Phó cục trưởng cục điện ảnh? Ông ta đắc tội anh à?” Lâm Diệu khá kinh ngạc.
“Coi là vậy đi.” Lý Minh Hiên thản nhiên ‘ừ’ một tiếng.
Lâm Diệu lập tức hiểu ra, thoáng trầm ngâm rồi nhanh chóng đáp: “Tôi biết rồi, nói ra thì Hách Chấn Dân cũng tới tuổi nên về hưu, anh cứ chờ tin của tôi.”
Đối với thái độ dứt khoát của Lâm Diệu, Lý Minh Hiên vẫn rất tán thưởng: “Tốt, hôm nào cùng ăn cơm.”
Cúp điện thoại, Lý Minh Hiên đặt điện thoại qua một bên, có Lâm Diệu ra mặt, phỏng chừng «Nghịch Lưu» không có ngày trình chiếu. Cũng không biết Trầm Dung làm mất một khoảng tiền lớn như vậy, cữu cữu sẽ nghĩ thế nào.
Ý niệm trong đầu bất quá chỉ xẹt qua trong chớp mắt, Lý Minh Hiên rất nhanh lại đặt hết toàn bộ tâm tư lên người Trầm Hi. Không bao lâu nữa phỏng chừng Tiểu Hi sẽ thức, không biết sau khi tỉnh ngủ Tiểu Hi muốn ăn gì?
Trầm Hi ngủ thẳng tới tận tối, lúc này chính là bị cơn đói làm thức dậy.
Lý Minh Hiên buồn cười bưng bữa tối đã chuẩn bị sẵn vẫn còn nóng tới trước mặt Trầm Hi, thừa dịp cậu ăn cơm mà qua loa kể lại chuyện mình nhờ Lâm Diệu.
“Không cấp giấy phép công chiếu?” Trầm Hi cổ quái nhìn Lý Minh Hiên, rất vui sướng khi người gặp họa mà mỉm cười: “Trầm Dung biết tin này nhất định sẽ rất đau lòng.”
Gương mặt Trầm Hi đầy gian xảo, mang theo sự linh động không nói nên lời, Lý Minh Hiên đột nhiên phát hiện, so với Trầm Hi im lặng ngày thường, anh càng thích bộ dáng này của Trầm Hi hơn.
Nhịn không được đưa tay xoa đầu Trầm Hi, Lý Minh Hiên nhẹ giọng cam đoan: “Yên tâm, về sau sẽ không bao giờ phát sinh chuyện như vậy nữa.”
Trầm Hi cúi đầu từ chối cho ý kiến, kinh nghiệm từng trải nói cho cậu biết, chân chính đáng tin trên thế giới này vĩnh viễn chỉ có chính mình.
Trong mắt Lý Minh Hiên hiện lên một tia ảm đạm khó nhận ra, xoa tóc Trầm Hi không nói thêm gì nữa.
Ăn xong cơm tối, Trầm Hi rốt cuộc ngủ không được, nhàm chán nằm trên giường chơi game. Lý Minh Hiên im lặng bồi bên cạnh Trầm Hi, lật tay xem văn kiện, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Trầm Hi. Hai người ai cũng không nói gì nhưng ấm áp nhẹ nhàng lan tràn trong phòng, thẳng đến khi di động Lý Minh Hiên vang lên. Nhìn màn hình một cái, Lý Minh Hiên cầm di động đi ra phòng khách, Trầm Hi nhìn chằm chằm bóng lưng Lý Minh Hiên nửa ngày, đưa tay lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho lão K.
Chuyện bỏ thuốc tối qua chắc chắn không thoát khỏi liên quan tới Trầm Dung, cứ việc Lý Minh Hiên đã phản kích nhưng đối với Trầm Hi mà nói, chỉ làm Trầm Dung mất chút tiền vẫn không đủ.
“Đem số ảnh chụp của Trầm Dung với Điền Văn Diệu ở cùng một chỗ gửi một phần cho Điền lão gia tử cùng vị hôn thê của Điền Văn Diệu.”
Lão K rất nhanh gửi tin trả lời, nhưng hoàn toàn không liên quan tới chuyện cậu nói trước đó: “Tiểu Hi Hi, cậu không sao chứ? Tôi nghe Lạc Duy nói cậu bị chuốc thuốc, có sao không?”
Cứ việc cách màn hình di động nhưng Trầm Hi vẫn cảm nhận được hơi thở tràn ngập tò mò của lão K. Nhớ tới chuyện tối qua, biểu tình Trầm Hi trong nháy mắt có chút vặn vẹo.
“Tôi hi vọng chậm nhất là tối ngày mốt bọn họ có thể nhận được ảnh chụp.”
“Có lúc nào tôi làm Tiểu Hi Hi thất vọng đâu, bất quá cậu thực sự không muốn tâm sự chuyện bị chuốc thuốc với tôi sao?”
“Cút!”
“Ôi chao a, Tiểu Hi Hi, cậu thẹn quá thành giận sao?”
Trầm Hi nhìn chằm chằm tin nhắn cuối cùng, trong đầu thầm tưởng tượng vẻ mặt của lão K lúc này, lập tức oán giận xóa sạch tất cả tin nhắn, sau đó nhét điện thoại vào dưới gối.
Chỉ chốc lát sau, điện thoại vang lên tiếng tích tích, Trầm Hi làm như không nghe thấy, điện thoại cũng không vì thế mà ngừng lại như cậu đoán, cứ kêu mãi không ngừng, vì thế ngay cả Lý Minh Hiên ở ngoài phòng khách cũng bị kinh động, dùng ánh mắt hỏi Trầm Hi có chuyện gì.
Trầm Hi phụng phịu lôi điện thoại ra, ngoài dự kiến chính là lão K không nhắc tới chuyện chuốc thuốc nữa mà nói tới Sở Thiến Thiến.
Nhanh chóng xem tin của lão K, Trầm Hi nhăn mặt nhíu mày, suy nghĩ một lát mới nhắn lại một chữ ‘tốt’.
“Tiểu Hi Hi, cậu cũng thấy kế hoạch này không tồi đi, tôi cũng thông qua những chuyện cậu gặp phải mà nhanh trí điều chỉnh đó.” Tin nhắn Trầm Hi vừa mới gửi đi, lão K lập tức đáp lại một tin khác, dạt dào khoe thành tích với Trầm Hi.
Trầm Hi nhìn những lời này hết nhịn lại nhẫn, cuối cùng lựa chọn tắt điện thoại, hung hăng nhét vào dưới gối đầu.
Kế hoạch mà lão K nhắc tới, trước đó Trầm Hi có nghe Sở Thiến Thiến nói qua, cậu trước giờ luôn không can thiệp vào quá trình theo đuổi của Sở Thiến thiến, quá trình cứ tùy ý, cậu chỉ cần biết kết quả cuối cùng là được.
Nói ra thì hai người sau lần gặp mặt ở Trầm gia, khoảng thời gian này vẫn chưa gặp lại lần nào, chỉ liên lạc qua điện thoại, mà Trầm Hi cũng quen với việc Sở Thiến Thiến định kì báo cáo sự tình tiến triển với mình.
Nhân khoảng thời gian này đang bùng nổ sự kiện Vân Nhu, Trầm phụ đặt toàn bộ tinh lực vào Trầm thị, khó tránh khỏi không có thời gian chú ý Sở Thiến Thiến. Đối với chuyện này Sở Thiến Thiến cũng không sốt ruột, chỉ là vẫn duy trì liên hệ với Trầm thị, ngẫu nhiên gặp mặt một lần mà thôi.
Lúc đầu, lão K vì quá sốt ruột cũng từng hỏi Sở Thiến Thiến, liền bị Sở Thiến Thiến hung hăng khinh bỉ một phen.
“Ông nghĩ Trầm Đức Hàn là kẻ ngốc à? Tuổi của ông ta đã sắp đủ làm ông nội tôi rồi, ông cảm thấy với khoảng cách tuổi tác xa như vậy tôi làm thế nào yêu ông ta được?”
Lão K bị Sở Thiến Thiến hỏi tới cứng họng, tình huống bình thường, Sở Thiến Thiến quả thực không có khả năng yêu Trầm phụ, tương phản, nếu Sở Thiến Thiến quá chủ động sẽ làm Trầm phụ cảnh giác.
Nhìn bộ dáng ngây ngốc của lão K, Sở Thiến Thiến hài lòng mỉm cười: “Yên tâm, làm việc lấy tiền, tôi luôn giữ đạo đức nghề nghiệp a.”
Sở Thiến Thiến luôn biết rõ vị trí của mình, cô muốn chiếm được tình yêu của Trầm phụ, chứ không phải xem mình là tình nhân như Chu Minh Mị. Nếu cô biểu hiện quá gần gũi chỉ càng làm Trầm phụ cảm thấy cô xem trọng tiền của ông mà thôi. Như vậy, cô cùng những người phụ nữ trước kia của Trầm phụ có gì khác nhau?
Sở Thiến Thiến tính toán kì thực rất đơn giản, theo tình huống bình thường, cô tuyệt đối sẽ không yêu Trầm phụ, nhưng nếu đột nhiên phát sinh rủi ro gì đó thì sao? Anh hùng cứu mỹ nhân tuy rất cũ nhưng lại dùng rất tốt. Thông qua khoảng thời gian ở chung, ấn tượng của Trầm phụ với Sở Thiến Thiến ngày càng không tệ. Theo tình huống này, nếu lúc Sở Thiến Thiến bị người ta cưỡng ép vừa lúc được Trầm phụ cứu thì sao? Cô gái với trái tim bị tổn thương yêu thương ân nhân cứu mạng cũng có thể xem là hợp lô gich.
Chẳng qua chuyện Trầm Hi bị chuốc thuốc đêm qua làm lão K có linh cảm mới.
Trong tình huống Sở Thiến Thiến bị chuốc thuốc được Trầm phụ cứu được, lão K không tin Trầm phụ có thể khống chế được. Thay vì để Sở Thiến Thiến đứng ở phía bị động yêu thương Trầm phụ, không bằng làm Trầm phụ phát sinh áy náy, ngược lại quyền chủ động sẽ nằm trong tay Sở Thiến Thiến.
Chủ ý này cho dù ngay cả Trầm Hi cũng không xoi ra được chút khuyết điểm nào, bất quá tưởng tượng tới chuyện làm lão K nảy sinh linh cảm, Trầm Hi lại đen mặt.
“Làm sao vậy?” Lý Minh Hiên tiếp điện thoại xong, chú ý tới biểu tình của Trầm Hi liền lo lắng đi tới: “Không thoải mái sao?”
Nói tới đây, biểu tình của Trầm Hi lại càng khó coi hơn. Oán hận trừng mắt lườm Lý Minh Hiên một cái, sau đó Trầm Hi táo bạo xoay người nằm xuống: “Ngủ!”
Giọng điệu của Trầm Hi làm Lý Minh Hiên sửng sốt, nhưng lập tức nghĩ tới gì đó lại không khỏi mỉm cười.
Hoàn Chương 48.
|
Thù Đồ [49] O(∩_∩)O~
*****
Lâm Diệu hành động rất nhanh, sau hôm Lý Minh Hiên gọi điện tới, anh đã liên lạc với người bên cục điện ảnh, rất nhanh bản chính của «Nghịch Lâu» đã bị đưa về tổ làm phim.
Này có ý nghĩa gì tất cả mọi người đều hiểu rõ, Chu Tiểu Chu là người nóng nảy đầu tiên. Bộ phim này là tất cả tâm huyết của ông, một khi không được công chiếu, mấy tháng nay vất vả lãng phí không nói, quan trọng là ông không thể ăn nói với nhà đầu tư.
Chu Tiểu Chu trước tiên liền tìm tới Hách Chấn Dân, lại bị báo là Hách Chấn Dân vì vấn đề tác phong đã bị điều tới tổ tư liệu, không còn quản chuyện thẩm tra. Chu Tiểu Chu thầm cả kinh, bất chấp việc tìm kiếm Hách Chấn Dân mà bắt đầu tìm hiểu nguyên do bộ phim bị cấm trình chiếu. Nhưng mặc cho Chu Tiểu Chu tìm hiểu thế nào vẫn không có một lời rõ ràng, chỉ mỗi một câu trả lời là nội dung phim không phù hợp với yêu cầu của cục điện ảnh. Chu Tiểu Chu ẩn ẩn đoán được có thể mình đã đắc tội với người ta, nhưng rốt cục đã đắc tội với ai cũng không biết.
Vẫn là một người dùng cơm chung lần đó nhắc nhở ông, có phải chuyện lần trước đã chọc tới Trầm Hi hay không, dù sao trong giới đều biết Phương Lạc Duy là người của Trầm Hi. Chu Tiểu Chu cẩn thận suy nghĩ lại thì cũng cảm thấy nghi ngờ chuyện này do Trầm Hi đứng sau gây ra, nhưng ông cứ cảm thấy Trầm Hi bất quá chỉ là một cậu ấm có chút tiền mà thôi, Trầm gia tuy có thế lực rất lớn, nhưng trong giới giải trí không có dây dưa, bằng không Chu Minh Mị cũng không phó thác Trầm Dung cho ông.
Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Tiểu Chu vẫn tìm Trầm Dung nói một tiếng, hi vọng Trầm Dung có thể nghĩ biện pháp, mặc kệ thế nào, Trầm Dung cũng là người của Trầm gia, Trầm phụ khẳng định sẽ không để Trầm Dung lỗ nặng như vậy. Trầm Dung mỉm cười đáp ứng Chu Tiểu Chu, nhưng lúc quay người vẻ mặt liền trở nên thâm trầm.
Hách Chấn Dân vừa xảy ra chuyện, Trầm Dung liền đoán được đã xảy ra chuyện gì, này nhất định là Trầm Hi ở sau lưng giở trò quỷ. Làm Trầm Dung khó hiểu chính là Trầm gia không hề có người trong giới, Trầm Hi bất quá chỉ là một bao cỏ có tiền, nó rốt cuộc làm thế nào liên hệ với người của cục điện ảnh? Nghĩ tới số vốn mình đã đầu tư vào bộ phim này, mỗi lần nghĩ tới Trầm Dung liền cảm thấy đau đớn.
Hoàn toàn bất đồng với suy nghĩ của người ngoài, số tiền đầu tư bộ phim này căn bản không phải do Trầm phụ ra tiền, nó chính là số tiền cậu cùng mẫu thân dành dụm mấy năm nay. Trầm phụ tuy có vẻ rất thích mẹ con cậu, nhưng chỉ chuyển tên mấy căn hộ cho bọn họ cùng cung cấp tiền gia dụng mỗi năm mà thôi, mỗi khi đề cập tới cổ phiếu cùng tài sản của Trầm thị, Trầm phụ chưa bao giờ đồng ý. Cứ việc dựa vào vào số tiền đó Trầm Dung cùng Chu Minh Mị sống cũng không tệ, nhưng so với Trầm Hi tùy ý tiêu tiền, hay Trầm Thừa hoàn toàn không có bất cứ khái niệm nào về tiền thì Trầm Dung thật sự nhịn không được mà ghen tị thật sâu. Đều là đứa con của phụ thân, dựa vào cái gì mà cậu không có gì cả?
Cố gắng áp chế tình tự ghen tị trong lòng, Trầm Dung nghĩ tới đầu tiên là Trầm Thừa, chuyện này cậu cũng không hi vọng kinh động tới Trầm phụ, mà người duy nhất ở Trầm gia cậu có thể nói chuyện cũng chỉ có Trầm Thừa.
Mấy ngày nay Trầm Thừa ở công ty rất thuận buồm xuôi gió, rất có cảm giác đường làm quan rộng mở, ngay cả Cao Thu Lâm luôn chướng mắt với Trầm Kế cũng khen ngợi Trầm Thừa không thôi. Trầm Thừa rất cao hứng, tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng ẩn ẩn cũng sinh ra ý niệm mình không hề thua kém anh cả trong đầu.
Ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Trầm Dung, Trầm Thừa nghĩ tới trước tiên chính là lời cảnh cáo nghiêm khắc của anh cả, nhưng rất nhanh lời Lục Cách Sâm từng nói liền hiện lên trong đầu cậu. Làm tổng giám đốc Trầm thị, cậu phải có phán đoán của mình chứ không nên bị phán đoán của người khác ảnh hưởng. Ý niệm vừa hiện lên trong đầu, Trầm Thừa liền nhấn nút tiếp cuộc gọi: “Tìm tôi có chuyện gì?”
Điện thoại được kết nối, Trầm Dung không khỏi vui vẻ, cậu vốn còn sợ Trầm Thừa vì Trầm Kế cảnh cáo lần trước mà sau này không chịu nghe điện thoại của mình nữa, tuy cậu tin tưởng mình có thể lừa Trầm Thừa, nhưng hiện giờ sự tình khẩn cấp, cậu cũng không có thời gian lãng phí trên người Trầm Thừa. Hiện giờ Trầm Thừa chịu nhận điện thoại, cậu càng nắm chắc chuyện này Trầm Thừa nhất định sẽ quản. Quả nhiên sau khi Trầm Dung nói đại khái mọi chuyện một lần, cố gắng tỏ vẻ Trầm Hi chén ép mình, Trầm Thừa lập tức phẫn nộ, không cần Trầm Dung nói thêm gì đã tự động ôm đồm chuyện này vào người.
Dùng Trầm Hi kích thích Trầm Thừa vĩnh viễn là bách phát bách trúng, Trầm Dung hài lòng cúp điện thoại.
Trầm Thừa nhìn chằm chằm điện thoại mà phát sầu, đừng thấy cậu bị Trầm Dung kích thích mà xúc động ôm chuyện này, nhưng trong lòng cậu vẫn hiểu rõ mình không có phương pháp với giới giải trí, chuyện này vẫn cần tìm người hỗ trợ. Trong đầu hiện lên vài người có khả năng giúp đỡ, anh cả không thích Trầm Dung, chuyện này không thể nói với anh cả, anh họ cùng anh cả lại rất thân thiết, khẳng định cũng không thể nhờ anh họ, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể tìm Điền Văn Diệu nghĩ chủ ý.
Lúc gọi điện thoại, Điền Văn Diệu vừa mới đưa vị hôn thê về nhà, nghe thấy Trầm Thừa kể lại chuyện, Điền Văn Diệu không khỏi sửng sốt, nghiền ngẫm mỉm cười.
“Trầm Dung trực tiếp tìm cậu?”
Trầm Thừa khó hiểu: “Đúng, làm sao vậy?”
Điền Văn Diệu cười cười: “Không có gì, cậu vừa nói Trầm Hi chén ép Trầm Dung sao?” Không đợi Trầm Thừa trả lời, Điền Văn Diệu lại chuyển đề tài: “Nói ra thì, sau khi Trầm Hi xuất ngoại thì chưa từng liên lạc với tôi, lần này trở về cũng không thấy Trầm Hi tới Thù Đồ, cậu biết mỗi ngày Trầm Hi làm gì không?”
Trầm Thừa mất kiên nhẫn: “Trước kia không phải cậu ngại Trầm Hi phiền phức sao, quản nó làm cái gì, mau ra nghĩ cách giúp tôi đi.”
Điền Văn Diệu cười nhạo: “Từ lúc nào cậu để bụng chuyện Trầm Dung như vậy? Cẩn thận anh cả lại giáo huấn cậu một trận đấy.”
Trầm Thừa mất hứng: “Cậu rốt cuộc có nghĩ ra cách gì hay không?”
“Cách thật ra cũng có, cậu biết Lâm Diệu không?”
“Lâm Diệu? Ông chủ công ty giải trí Thịnh Thế?”
“Ừ, Lâm Diệu trong giới giải trí có thể nói là quan hệ rất rộng rãi, tôi nghe nói anh ta là bạn học của Lý Minh Hiên, cậu tìm tôi không bằng trực tiếp tìm anh họ, có một câu của anh ta thì bất quá chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.”
“Không được, nếu anh họ biết thì anh cả thế nào cũng biết, anh cả không thích Trầm Dung cậu cũng không phải không biết.”
Điền Văn Diệu lắc đầu: “Nếu không có Lý Minh Hiên thì chỉ có thể để tôi tự ra mặt, bất quá tôi cùng Lâm Diệu có quan hệ rất bình thường, có thể nhờ được không vẫn không nói trước được.”
Trầm Thừa không thèm để ý: “Cậu không phải nói chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi sao, có mặt mũi hai nhà chúng ta, Lâm Diệu sao có thể không đáp ứng.”
Điền Văn Diệu vốn định nói chuyện này liên lụy tới Trầm Hi, Lâm Diệu rất có thể không muốn vì một đứa con riêng mà bỏ qua mặt mũi của Trầm Hi, nhưng nghĩ tới có Trầm Thừa đứng sau lưng Trầm Dung, thấy thế nào cũng có sức thuyết phục hơn Trầm Hi.
Hai người lại tùy ý nói chuyện phiếm vài câu, Điền Văn Diệu cúp điện thoại rồi không khỏi nghĩ tới Trầm Hi.
Năm đó Trầm Hi đột nhiên quyết định xuất ngoại, hơn nữa đi suốt năm năm lại không hề liên lạc với mình, Điền Văn Diệu lúc đầu cũng không để ý, chẳng qua những lúc ở một mình thỉnh thoảng cũng nhớ tới thiếu niên luôn nghĩ mọi cách để lấy lòng mình. Tuy Điền Văn Diệu không thích Trầm Hi nhưng cũng không ngại hưởng thụ cảm giác được người ta ngưỡng mộ. Lại nói tiếp, trước kia Trầm Dung cùng Trầm Hi đều thích bám sau lưng mình, nhưng so ra thì Trầm Dung vẫn làm người ta thích hơn Trầm Hi. Nhưng vài năm nay, Trầm Dung không hề có chút tiến bộ nào, ngay cả công phu trên giường cũng vậy, mình quả thực có chút chán ngấy. Không biết năm năm không gặp, Trầm Hi có biến hóa gì hay không?
Tâm tư Điền Văn Diệu vừa chuyển, gọi điện thoại cho Trầm Dung.
Thấy điện thoại hiển thị cuộc gọi tới, trái tim Trầm Dung không khỏi nhảy dựng, do dự nhìn cái tên hiện trên màn hình khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn nhịn không được nhận cuộc gọi.
“Alo!” Trầm Dung cố gắng làm âm thanh mình hơi lạnh nhạt một chút.
Điền Văn Diệu bên kia đầu dây cười khẽ: “Sao không gọi điện cho tôi mà tìm Trầm Thừa?”
Trầm Dung sửng sốt, lập tức phản ứng lại: “Anh hai tìm anh?”
Điền Văn Diệu không để tâm ‘ừ’ một tiếng: “Chuyện này Trầm Thừa phải dấu Trầm Kế, trừ bỏ tôi, em nói xem nó còn có thể tìm ai? Thay vì vòng vèo như vậy, không bằng trực tiếp tìm tôi có phải đơn giản không.”
Trầm Dung không nói gì, Điền Văn Diệu cười khẽ thành tiếng: “Sao nào?”
Trầm Dung nhỏ giọng nói: “Không phải anh phải ở cùng vị hôn thê sao?”
Điền Văn Diệu ngẫm nghĩ mở miệng: “Cô ta là cô ta, em là em, em hi vọng tôi dành hết thời gian của mình cho cô ta à?”
“Đương nhiên không phải.” Trầm Dung không khỏi cãi lại.
Điền Văn Diệu mỉm cười: “Tối nay tôi chờ em ở chỗ cũ, cẩn thận một chút, đừng để phóng viên chụp được.”
Trầm Dung khẽ đáp lại, cậu biết Điền Văn Diệu muốn gặp mình để làm gì, cậu cũng biết Điền Văn Diệu không có khả năng ở cùng mình một chỗ, nhưng cậu vẫn luôn nhịn không được mà hi vọng xa vời, nếu Trầm phụ chịu nhận cậu về Trầm gia, Điền Văn diệu có thể nào sẽ để tâm tới cậu hơn hay không?
Trầm Dung nắm chặt di động, cậu muốn cũng không nhiều, cậu chỉ muốn có được hết thảy những thứ vốn thuộc về mình mà thôi.
Hoàn Chương 49.
|