Thù Đồ ~ Lý Tùng Nho
|
|
Thù Đồ [5] Nhắc Nhở
*****
Cao ốc trụ sở chính của tập đoàn Trầm thị.
Trong phòng họp, Trầm Kế bình tĩnh nghe cấp dưới báo cáo tình hình công ty con. Báo cáo kinh doanh một năm qua, con số cũng không cao như dự đoán. Mọi người trong công ty đều biết công ty con này Trầm Kế vừa tiếp quản năm trước, năm này Trầm Kế đã bỏ không ít tâm huyết vào nó. Không ngờ một năm vất vả không hoàn thành mục tiêu không nói, so với trước kia tốc độ phát triển lại càng thấp hơn một chút. Cứ vậy không phát tát thẳng vào mặt Trầm Kế sao, cũng khó trách mặt Trầm Kế lúc này đen như đáy nồi, mọi người trong phòng họp đều bị áp suất cường đại của Trầm Kế làm nơm nớp lo sợ, thở mạnh cũng không dám.
Lúc quản lý nghiệp vụ đang thật cẩn thận phân tích nguyên nhân kinh doanh không tốt năm trước, cánh cửa nặng nề của phòng họp nhẹ nhàng đẩy ra. Thư kí Lily của Trầm Kế hướng mọi người xin lỗi, sau đó đi tới bên cạnh Trầm Kế nhỏ giọng thì thầm: “Đại thiếu, Hiên thiếu tới tìm ngài, lúc này đang chờ trong phòng làm việc.”
Trầm Kế nghe thấy hai chữ Hiên thiếu, gương mặt nghiêm nghị cuối cùng cũng dịu lại.
Theo biểu tình dịu đi của Trầm Kế, mọi người trong phòng họp đang nơm nớp lo sợ cũng lặng lẽ thở phào một hơi. Trầm Kế lạnh lùng quét mắt nhìn một vòng, xác định lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào mình, trầm giọng mở miệng: “Trước buổi sáng ngày mai, tôi muốn xem bản kế hoạch chỉnh đốn và cải cách năm nay của mọi người.”
Sau khi nói xong, Trầm Kế không thèm liếc mắt nhìn vẻ mặt ai oán của mọi người trong phòng họp, bước về phía phòng làm việc của mình. Một đường đi qua, khí thế sắc bén làm đám nhân viên làm công trong phòng đều cúi đầu nghiêm túc, không dám dị nghị chút nào.
Lý Minh Hiên thấy Trầm Kế xụ mặt nghiêm túc vô cùng tiến vào thì lập tức nhướng mi: “Sao rồi, công việc không tốt à?”
Trầm Kế gật đầu, vừa cởi áo khoác vừa giải thích: “Tình hình tiêu thụ của công ty con năm trước không tốt.”
Lý Minh Hiên không để ý lắm: “Năm trước tình hình kinh tế không tốt, ai cũng vậy thôi.”
Trầm Kế liếc mắt nhìn Lý Minh Hiên một cái: “Này xem là an ủi tôi sao? Chính là tôi nghe nói năm trước dượng kinh doanh lời to a.” Không đợi Lý Minh Hiên nói gì, Trầm Kế đã ném áo khoác qua một bên, ngồi xuống sô pha nhìn Lý Minh Hiên thập phần nhàn nhã ngồi trước mặt: “Sao cậu lại có thời gian qua đây? Không phải đang chuẩn bị tiếp nhận việc kinh doanh của dượng sao?”
Nghe ra sự thân thiết trong lời Trầm Kế, Lý Minh Hiên tùy ý kéo ghế dựa tới ngồi đối điện Trầm Kế: “Tôi không sao, khó có dịp được nghỉ ngơi một ngày nên tới xem cậu, không ngờ ở dưới lầu lại thấy một màn rất thú vị.”
Hứng thú của Trầm Kế bị kéo lên: “Chuyện gì làm cậu hứng thú như vậy?”
Lý Minh Hiên thích thú liếc mắt nhìn Trầm Kế một cái: “Trầm Hi ở cùng một chỗ với Vương Trường Lâm có tính không?”
“Vương Trường Lâm?” Trầm Kế sửng sốt, lập tức nghĩ ra gì đó: “Trầm Hi đã mười tám tuổi.”
“?” Lý Minh Hiên khó hiểu.
Trầm Kế thả lỏng tựa vào sô pha: “Vương Trường Lâm năm đó là luật sư riêng của Hàn lão, chắc Hàn lão trước khi mất có để lại gì đó cho Trầm Hi.”
Lý Minh Hiên có chút ngoài ý muốn: “Cậu có vẻ không lo lắng chút nào?”
Trầm Kế thản nhiên: “Trầm Hi đã bị dưỡng thành đồ bỏ, tôi có gì phải lo. Huống chi, giao dịch của Hàn lão với Trầm gia năm đó cậu cũng không phải không biết, ông còn có thể lưu lại gì cho Trầm Hi chứ, đơn giản chỉ là chút quà kỉ niệm mà thôi. Về phần Vương Trường Lâm, hành vi đạo đức nghiệp vụ của ông ta ngày thường không tồi, có thể có được tín nhiệm của phụ thân thì chứng tỏ việc gì nên làm việc gì không nên làm ông ta biết rất rõ.”
Lý Minh Hiên không để ý gật gù: “Cậu biết là được rồi, chuyện Trầm gia tôi không nhúng tay, bất quá cậu cũng biết mẹ tôi tuổi càng lớn thì càng mềm lòng. Mấy hôm trước còn nói, Trầm Hi dù thế nào cũng là đứa con của cữu cữu, không hi vọng cậu với nó nháo quá kịch liệt. Phải biết, cha con bất hòa, anh em tranh đoạt gia sản, gia tộc gièm pha này nọ đều là tin tức đám phóng viên thích đưa tin nhất.”
Trầm Kế cười khẽ: “Yên tâm, Trầm gia tuyệt đối sẽ không lên báo vì vụ này. Trầm Hi đã sắp xuất ngoại, chờ vài năm sau nó trở lại thì phụ thân cũng đã về hưu, chỉ cần Trầm Hi ngoan ngoãn nghe lời, tôi không ngại nuôi thêm một đứa em.”
Hai chữ ‘xuất ngoại’ hấp dẫn sự chú ý của Lý Minh Hiên, đánh giá biểu tình thờ ơ của Trầm Kế, anh có chút thâm ý nói: “Thế giới này có một từ gọi là ngoài ý muốn, có vài người vẫn nên đặt dưới mí mắt thì tốt hơn.”
Ba chữ ngoài ý muốn kích thích thần kinh mẫn cảm của Trầm Kế, mày Trầm Kế khẽ nhíu nhẹ, nhưng rất nhanh liền biến mất: “Có phụ thân kiềm chế, Trầm Hi không thể trở mình được. So với chán ghét ở trước mắt, không bằng đẩy đi xa một chút.”
Lý Minh Hiên thấy Trầm Kế nói vậy cũng không nhắc tới Trầm Hi nữa, đổi một đề tài khác: “Tôi đã lâu không ghé Thù Đồ, tối nay cùng đi uống một ly đi, thế nào?”
Trầm Kế mỉm cười: “Hóa ra cậu muốn tới Thù Đồ, cũng không cần chờ đến tối, bây giờ đi luôn đi, vừa lúc tôi cũng chưa ăn cơm.”
Trầm thị đến Thù Đồ bất quá chỉ tốn lộ trình nửa giờ đi xe, nửa giờ sau, Trầm Kế cùng Lý Minh Hiên đã xuất hiện ở cửa Thù Đồ.
Bất đồng với ban đêm, ban ngày Thù Đồ yên tĩnh rất nhiều.
Trầm Kế nghiêng đầu nói gì đó với Lý Minh Hiên, dư quang khóe mắt nhìn thấy người vừa bước vào thì trầm mặt.
Lý Minh Hiên rất nhanh chú ý tới sự khác thường của Trầm Kế, theo ánh mắt Trầm Kế nhìn qua, đối diện là Trầm Thừa đang tươi cười lấy lòng. Lý Minh Hiên bật cười liếc mắt nhìn vẻ mặt khoa trương của Trầm Thừa, lực bất tòng tâm nhún vai, tầm mắt rất nhanh chuyển qua người bên cạnh Trầm Thừa, ánh mắt lộ ra chút ngoài ý muốn.
Bên cạnh Trầm Thừa là một thiếu niên chừng mười bảy, mười tám tuổi, tướng mạo xinh đẹp vô cùng bắt mắt, nhìn sơ qua thì thiếu niên cùng Trầm Kế, Trầm Thừa có vài phần tương tự, nhưng nhìn kĩ trên người thiếu niên có bóng dáng của một người. Lý Minh Hiên nghiêng đầu nhìn Trầm Kế, hiểu ra khúc mắc của đối phương.
Thiếu niên tựa hồ rất vui sướng khi có thể gặp được Trầm Kế, gương mặt xen lẫn ngoài ý muốn cùng mong đợi. Nhưng theo biểu tình trầm xuống của Trầm Kế, vui sướng trên mặt thiếu niên biến mất không còn, thế vào đó là lo lắng không yên. Lưu luyến nhìn Trầm Kế vài lần, thiếu niên cúi đầu nhích ra sau lưng Trầm Thừa.
Lý Minh Hiên có chút đăm chiêu nhìn hành động của thiếu niên, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, hiện ra ý cười mỉa mai.
Bất quá trong chớp mắt, Trầm Thừa chạy tới bên cạnh hai người, lấy lòng cười nói: “Anh cả, anh họ.”
Lý Minh Hiên mỉm cười gật đầu, Trầm Kế chán ghét liếc mắt nhìn sau lưng Trầm Thừa, nghiêm mặt nói với Trầm Thừa: “Lập tức về nhà.”
Nụ cười của Trầm Thừa khựng lại trên mặt, cũng không dám phản bác, ngoan ngoãn gật đầu vội vã rời đi. Sau lưng Trầm Thừa, thiếu niên lén nhìn về phía Trầm Kế, đối mặt với ánh mắt chán ghét của Trầm Kế, gương mặt thiếu niên lộ ra ủy khuất, cúi đầu bước nhanh theo Trầm Thừa đi ra ngoài.
Lý Minh Hiên có chút hứng thú chăm chú nhìn một loạt biến hóa của thiếu niên, đợi đến khi thiếu niên đi xa mới khẽ huých Trầm Kế bên cạnh, nhìn về phía phương hướng thiếu niên hỏi: “Trầm Dung?”
Trầm Kế có nén chán ghét gật gật đầu.
Lý Minh Hiên nghi hoặc: “Từ lúc nào quan hệ của nó thân thiết với Tiểu Thừa như vậy?”
Trầm Kế hừ lạnh: “Ngay năm trước, lúc đó cậu còn ở nước ngoài, cũng không biết nó làm thế nào tìm được Trầm Thừa. Trầm Thừa cũng ngu ngốc để nó theo bên cạnh.”
Lý Minh Hiên bị chọc cười: “Tiểu Thừa bị cậu nuông chiều thành thói quen rồi, bất quá Trầm Dung kia có chút tâm tư.”
Trầm Kế cười lạnh: “Bất quá chỉ là hi vọng xa vời những thứ không thuộc về mình mà thôi.”
Vòng luẩn quẩn con riêng muốn nhận tổ quy tông không ít, nếu là người khác Lý Minh Hiên còn có thể xem là trò cười, nhưng đề cập tới gia tộc của mẫu thân, Lý Minh Hiên cẩn thận rất nhiều: “Cậu tốt nhất nên cẩn thận với Trầm Dung, bộ dáng của nó có vẻ không cam tâm tình nguyện làm con riêng đâu.”
Lúc Lý Minh Hiên đánh giá Trầm Dung không hiểu sao đột nhiên lại nghĩ tới Trầm Hi, anh cùng Trầm Hi kì thật cũng không thân thiết gì. Từ nhỏ đã cùng Trầm Kế lớn lên, hơn nữa Trầm phụ từ nhỏ đã lãnh đạm với Trầm Hi, tự nhiên mà nói Lý Minh Hiên vô tình hướng về Trầm Kế nhiều hơn, đối với Trầm Hi bất quá chỉ là chút tình cảm họ hàng bình thường. Nếu tính ra, số lần hai bọn họ ở cùng một chỗ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. So với loại có tâm tư như Trầm Dung, Trầm Hi tính tình táo bạo quả thật không xem là gì, khó trách Trầm Kế không hề để Trầm Hi trong mắt.
Lý Minh Hiên lúc này cũng không để tâm tới Trầm Hi lắm. Một mình tùy ý dạo bộ suốt một ngày ở Trung Kinh, lúc màn đêm buông xuống, Trầm Hi trở về Trầm gia.
Mua một sim điện thoại mới, Trầm Hi kết nối mạng, mở đoạn phim quay được hôm trước xem thử.
Tiếng thở dốc ám muội trong phòng vang lên, trên màn hình là hai cơ thể xích lõa dây dưa với nhau, tiếng thở dốc cùng động tác kịch liệt. Phải cám ơn chất lượng tuyệt hảo của camera, mặc dù dưới ngọn đèn mờ ảo vẫn có thể thấy rõ tướng mạo của hai người trong hình.
Ngón tay Trầm Hi xẹt qua bàn phím, lúc xuất hiện hai chữ tải lên, ngón tay ấn nhẹ một cái, khóe miệng Trầm Hi nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh lùng nhàn nhạt. Ngày mai cậu sẽ xuất ngoại, cái này xem là món quà cậu tặng cho bọn họ trước khi đi đi. Khoảng cách đêm đó đã là vài ngày, có lẽ không ai sẽ hoài nghi tới cậu, dù sao cậu cũng nổi danh là tính tình nóng nảy táo bạo.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đoạn phim này đã lên tới vài ngàn lượt xem. Bạn trên mạng điên cuồng gửi lời nhắn. Theo đánh giá ngày càng tăng, đoạn phim với tốc độ nhanh như chớp bắt đầu lan truyền khắp các trang web. Trầm Hi kiên nhẫn lật xem từng lời nhắn của bạn mạng, sau đó làm bộ như vô ý nhận ra hai người trong đoạn phim mà tiết lộ thân phận của bọn họ. Nhìn thấy hai cái tên Điền Văn Diệu cùng Trầm Dung bị bạn mạng không ngừng nhắc tới, Trầm Hi sung sướng mỉm cười.
Đời trước sau khi bị bỏ tù, cậu vô tình nhìn thấy hình ảnh Trầm Dung trên TV, thiên vương đương thời của làng giải trí. Không biết đời này dính phải một vụ bê bối thế này, nó còn có thể làm thiên vương nổi danh được nữa hay không? Về phần Điền Văn, Điền gia cùng Phương gia có tính toán cưới hỏi, có đoạn phim này, hẳn Phương gia phải nghiêm túc suy nghĩ lại.
Trầm Hi nhìn lướt qua hai người đang điên cuồng va chạm trong màn hình lần cuối, hài lòng tắt di động, rút sim vứt xuống sông.
Hủy thi diệt tích! [Tiêu hủy chứng cớ]
Hoàn Chương 5.
|
Thù Đồ [6] Scandal
*****
‘Cảnh nóng của Đại thiếu Điền gia cùng con riêng Trầm gia lộ ra ánh sáng!’
‘Con riêng Trầm gia bám lấy Đại thiếu Điền gia, Nhị thiếu Trầm gia mai mối! ?’
‘Điền Văn Diệu thầm yêu Đại thiếu Trầm gia, con riêng là thế thân! ?’
‘Địa vị Tam thiếu tràn ngập nguy cơ, con riêng dựa vào thế lực Điền gia mạnh mẽ phản kích!’
Đối với phóng viên Trung Kinh mà nói đây tuyệt đối là một ngày hưng phấn tới run rẩy. Một loạt tiêu đề về vấn đề này cùng lúc giật tít trên các tờ báo, tạp chí giải trí cùng các trang web lớn.
Trước cửa hai nhà Trầm, Điền ở ngoại thành sớm đã có một loạt phóng viên ngồi chờm thởm thủ sẵn, điên cuồng tiếp cận bất cứ người nào từ bên trong bước ra, tuy hỏi cùng đưa tin về các vấn đề liên quan.
Trầm Hi đứng bên cửa sổ nhìn động tĩnh ngoài cửa chính, khóe miệng nhếch lên một độ cung sung sướng.
Lúc nãy Trầm phụ ở nhà ăn giận dữ, Trầm Thừa bị cấm túc, một tháng kế tiếp trừ bỏ trường học không được đi bất cứ chỗ nào. Trầm Kế cũng bị vạ lây, bị Trầm phụ nghiêm khắc cảnh cáo cùng phải bảo trì khoảng cách với Điền Văn Diệu để đề phòng phóng viên lại đăng tin lung tung. Ngay cả Trầm Hi cũng lần đầu tiên bị Trầm phụ nhìn thẳng mặt, nghiêm khắc cảnh cáo Trầm Hi lúc ra ngoài không được nói lung tung. Trầm Hi không phản ứng, cúi đầu im lặng dùng cơm, không ngoài dự kiến theo dư quang khóe mắt nhìn thấy sắc mặt Trầm phụ lại càng khó coi hơn.
Sắc mặc Trầm phụ đen như đáy nồi hiển nhiên làm Trầm Hi vô cùng sung sướng, mà phần tâm tình tốt này vẫn kéo dài tới hiện tại.
Ánh mắt Trầm Hi nheo lại, vừa nãy Trầm phụ cùng Trầm Kế dưới sự bảo hộ như lâm phải đại địch của nhóm bảo vệ đi ra cửa, nghe tiếng huyên náo bên ngoài, phỏng chừng đến bây giờ vẫn còn kẹt ngoài đó.
Trầm Hi đang định rời khỏi cửa sổ, động tĩnh bên ngoài đột nhiên nhỏ xuống. Trầm Hi nhướng mi, xem ra dưới sự bảo hộ của bảo vệ, phụ thân cùng Trầm Kế đã thành công phá vòng vây đi ra ngoài. Cũng không biết hiện giờ phụ thân muốn tới công ty hay chỗ Trầm Dung? Trầm Hi ác liệt nghĩ tới tình cảnh phụ thân gặp Trầm Dung, tâm tình lại càng tốt hơn.
Trầm Hi bên này nhàn nhã chờ tới lúc ra sân bay rời khỏi Trung Kinh, bên kia hai vị đương sự trong đoạn phim đang phi thường chật vật.
“Nghiệt tử!” Điền phụ vỗ mạnh lên mặt bàn mắng Điền Văn Diệu đứng ở trước mặt.
Điền Văn Diệu cúi đầu không dám nói lời nào.
Điền phụ càng nghĩ lại càng tức giận: “Anh cùng nữ nhân còn chưa tính, cố tình lại dính với nam nhân. Lại còn là Trầm Dung, nó là cái gì chứ, bất quá chỉ là một đứa tạp chủng Trầm Đức Hàn dưỡng bên ngoài mà thôi. Phương gia vốn đã đáp ứng hôn sự của anh với Tú Hi, giờ ngay lúc quan trọng này anh lại làm ra chuyện này, anh bảo tôi làm thế nào ăn nói với Phương gia.”
Điền Văn Diệu áy náy ngẩng đầu: “Phụ thân, thật xin lỗi.”
Điền phụ cố gắng áp chế cơn giận: “Có tra được địa chỉ IP đăng đoạn phim kia không?”
Điền Văn Diệu lắc đầu: “Đối phương dùng điện thoại tải lên, chỉ tra được số điện thoại, hơn nữa số này đối phương chỉ dùng một lần không còn động tĩnh nào nữa.”
Điền phụ nghiêm mặt: “Nói vậy là có người tính kế anh?”
Điền Văn Diệu cau mày không nói gì, trong lòng thầm loại trừ tìm kiếm người hoài nghi. Đoạn phim này chính xác là quay được vào đêm sinh nhật của Trầm Hi, nghe nói tối đó Trầm Hi cũng tới Thù Đồ, chẳng lẽ là Trầm Hi? Không phải, Điền Văn Diệu lắc đầu loại trừ sự hoài nghi đối với Trầm Hi. Với tính cách của Trầm Hi, nếu thật sự là cậu quay được, chỉ sợ ngay hôm sau đã chạy tới tìm mình náo loạn, sao lại có thể ẩn nhẫn tới bây giờ? Hơn nữa tỷ lệ nháo ngay lúc đó là rất lớn. Chính là nếu không phải Trầm Hi thì là ai? Nhân viên trong Thù Đồ? Hay là?
Điền Văn Diệu nghĩ tới một cái tên, ánh mắt liền tối sầm.
Điền phụ phỏng chừng cũng nghĩ như vậy, âm trầm nói: “Có thể nào là Trầm Dung gài bẫy anh?”
Điền Văn Diệu không nói gì, trong lòng cũng vô cùng nghi ngờ.
Lúc Điền Văn Diệu cố gắng suy nghĩ, Trầm Dung đang tái mặt nhìn đoạn phim trên màn hình máy tính.
“Mày làm mẹ quá thất vọng!” Giọng nữ lạnh như băng vang lên.
Cơ thể Trầm Dung run bắn, lập tức ra vẻ cường ngạnh xoay người lại, nhìn nữ nhân vừa xuất hiện sau lưng.
Người này thoạt nhìn lớn hơn ba mươi tuổi, dung mạo xinh đẹp được bảo dưỡng kĩ lưỡng, một tân sườn xám bó sát người vô cùng xinh đẹp. Chẳng qua nữ nhân lúc này đang lộ ra thần sắc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trầm Dung.
Trầm Dung dưới ánh mắt nữ nhân lại càng cố thẳng lưng hơn.
Nữ nhân bị thái độ cường ngạnh của Trầm Dung kích động, tức giận dâng lên, gương mặt xinh đẹp tuyệt hảo xuất hiện một tia vặn vẹo, lớn tiếng trách cứ: “Thế nào, mày cảm thấy mình làm đúng?”
Trầm Dung không nói gì, nữ nhân phẫn nộ nói: “Mấy năm nay vì để mày được Trầm gia thừa nhận, mẹ đã âm thầm vạch bao nhiêu kế hoạch. Nhưng hiện tại tất cả đều bị người ta làm hỏng. Mẹ đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, muốn được tiếp nhận quay về Trầm gia, quang minh chính đại làm thiếu gia Trầm gia thì phải dựa vào bản thân mà vươn lên, cho phụ thân mày thấy mày xuất sắc thế nào chứ không phải những thủ đoạn vớ vẩn này. Mày cho là mày bám lấy Trầm Thừa, gọi nó một tiếng anh hai nó liền xem mày là em trai hay sao, nó bất quá chỉ dẫn mày chơi chơi mà thôi. Điền Văn Diệu là thân phận gì, Điền gia là thân phận gì, mày cùng Điền Văn Diệu chỉ là một trò cười cho thiên hạ mà thôi.”
Lời nói nữ nhân ngày càng khó nghe, Trầm Dung siết chặt nắm tay cố gắng khống chế bản thân, nhưng lúc nghe thấy hai chữ trò cười thì rốt cuộc nhịn không được mà bạo phát: “Đúng, con là trò cười, con vốn chính là một trò cười. Con rõ ràng là con trai Trầm gia nhưng phụ thân lại không tiếp nhận con. Mỗi ngày mẹ đều nói cái gì mà không chịu thua kém vươn lên, để phụ thân nhìn thấy con xuất sắc thế nào. Con nghe lời mẹ, đọc sách, tập thể thao, đàn dương cầm, khiêu vũ, con còn làm chưa đủ sao? Chính là phụ thân thấy được sao? Căn bản không có! Trầm Hi cái gì cũng không làm, chỉ là một tên vô dụng không học vấn không nghề nghiệp, nhưng nó lại quang minh chính đại làm người thừa kế Trầm gia, con có gì thua kém nó chứ? Con cái gì cũng hơn nó. Con không dám tranh với anh cả cùng anh hai, nhưng vì cái gì ngay cả Trầm Hi cũng không được tranh. Chẳng lẽ vì con là con riêng, vì con là tình nhân sinh ra nên con không có quyền có được gì hết sao?”
‘Chát!’ Một tiếng vang vang dội, Trầm Dung không dám tin bụm mặt nhìn nữ nhân trước mắt.
Nữ nhân bình tĩnh nhìn Trầm Dung: “Mày oán hận mẹ không nên sinh mày ra sao?”
Dưới sắc mặt âm trầm của nữ nhân, Trầm Dung chậm rãi cúi đầu: “Thực xin lỗi, mẹ.”
Nữ nhân bình tĩnh nhìn Trầm Dung: “Chuyện này mẹ sẽ nghĩ biện pháp giải quyết giúp mày, không cần có lần thứ hai, cũng đừng làm mẹ thất vọng. Về sau cách xa Trầm Thừa một chút, con của mẹ phải quang minh chính đại quay về Trầm gia chứ không phải nịnh nọt mà được.”
Trầm Dung cứng ngắc gật đầu. Nữ nhân hài lòng liếc mắt nhìn Trầm Dung một cái, quay người rời đi, lúc tới cửa thì đột nhiên ngừng lại: “Đừng để mẹ thấy mày cùng Điền Văn Diệu có quan hệ gì nữa.”
Trầm Dung không nói gì, im lặng đứng ở đó.
Nữ nhân cũng không để ý tới biểu tình im lặng của Trầm Dung, nói xong những lời này liền rời khỏi phòng.
Trầm Dung nhìn theo bóng dáng nữ nhân, lại một lần nữa siết chặt nắm tay.
Đoạn phim kia rất nhanh bị Trầm Hi quăng ra sau đầu, đứng trong phòng chờ thật lớn, Trầm Hi nhìn đám người rộn ràng nhốn nháo ở bên cạnh, lộ ra nụ cười tươi tắn nhất từ khi trọng sinh lại tới nay.
Cậu thật sự phải rời khỏi nơi này, cứ việc trên mặt không lộ ra nhưng trong lòng Trầm Hi không thể không thừa nhận từng phút từng giây mình đều vô cùng lo sợ, sợ một ngày nào đó vận mệnh lại tái diễn, cậu trọng sinh chỉ là một ảo cảnh trong mơ mà thôi. Rời khỏi nơi này, rời khỏi những con người vây quanh cậu trong kiếp trước, sự lo lắng vẫn ẩn chứa trong lòng Trầm Hi mới hoàn toàn biến mất.
Máy bay rất nhanh cất cánh, theo máy bay lên cao, Trung Kinh trong tầm nhìn ngày càng nhỏ. Trầm Hi chậm rãi đưa tay tới bên cửa sổ, theo góc nhìn của cậu lúc này, cả Trung Kinh chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Trầm Hi chậm rãi khép tay lại, hài lòng mỉm cười.
Hoàn Chương 6.
|
Thù Đồ [7] Tình Cờ Gặp Gỡ
*****
Năm năm sau.
“Trầm, tôi nghe nói cậu phải về nước, có thời gian ra uống một chén.”
“Trầm, chúng ta tổ chức một buổi tiệc chia tay cho cậu, 7h tối thứ năm tại bar King, nhớ tới đúng giờ nha.”
Đây là một căn nhà trọ vô cùng bình thường, diện tích căn nhà cũng không lớn, nhưng vì đồ đạc không nhiều lắm nên có vẻ rất trống trải.
Lúc này trong một góc nhà trọ, Trầm Hi vừa xoay người thu thập hành lý vừa không để ý nghe đoạn ghi âm lời nhắn trong điện thoại. So với năm năm trước, năm năm sau thân hình Trầm Hi cao lên không ít, thiếu niên ngây ngô đã rút đi, bộ dáng thanh niên càng rõ rệt hơn. Bởi vì thường xuyên rèn luyện nên hình thể Trầm Hi tuy thiên về gầy gò nhưng đường cong cơ thể vô cùng hoàn mĩ, rắn chắc, so với gầy gò yếu ớt năm năm trước quả thật chênh lệch rất lớn.
Lại nói tiếp, so với Trầm Kế, Trầm Thừa có diện mạo gần giống phụ thân, Trầm Dung giống mẫu thân thì hoàn toàn bất đồng, diện mạo Trầm Hi không giống Trầm phụ cũng không giống mẫu thân đã qua đời. Vừa nhìn qua, lúc trưởng thành Trầm Hi hệt như bản sao của cữu cữu Hàn Du. Trên người không còn hơi thở tối tăm thô bạo lúc còn trẻ, hiện giờ Trầm Hi thoạt nhìn ôn hòa mà nội liễm.
Ghi âm trong điện thoại vẫn còn liên tục phát tin, phần lớn ghi âm đều tới từ một người – lão John
Trầm Hi bị hành động kiên trì không biết mệt mỏi của người này đánh bại, không thể ngừng động tác trong tay, nhấc điện thoại trả lời.
“Hi, John, tôi là Trầm.”
“Cám ơn trời đất, Trầm, cậu rốt cuộc cũng nghe máy. Tôi cảm thấy chúng ta cần nói chuyện.”
Cho dù cách điện thoại nhưng Trầm Hi vẫn cảm giác được lão John ở bên kia đầu dây đang thở phào một hơi.
Trầm Hi trong lòng chảy qua một dòng nước ấm: “Cám ơn ông, John, chính là tôi không cần.”
“Trầm, tin tưởng tôi, cứu vớt tâm tinh của chúng ta vĩnh viễn không còn thù hận.” Lão John vội vàng mở miệng cướp lời, lại bị Trầm Hi đánh gảy: “Tôi không cần cứu vớt, cảm ơn ông! Gặp lại sau!”
Cúp điện thoại, Trầm Hi dứt khoát rút dây điện thoại. Trong đầu hiện lên biểu tình dựng râu trừng mắt của lão John khi không gọi được, khóe miệng Trầm Hi chậm rãi nhếch lên.
John trong lòng Trầm Hi là một lão nhân tính cách nhiệt tình lại dễ mềm lòng, mở một phòng khám tâm lý ở phụ cận khu nhà Trầm Hi ở. Bốn năm trước Trầm Hi không ngừng mơ thấy ác mộng liền tới tìm ông, bắt đầu từ lúc đó lão John là bác sĩ tâm lý riêng của Trầm Hi.
Trầm Hi đem những gì mình trải qua trong đời trước miêu tả thành một giấc mơ hoang đường cho lão John nghe, có lẽ lời nói Trầm Hi lộ ra quá nhiều oán hận, lão John liền kiên trì nói Trầm Hi muốn thoát khỏi ác mộng thì phải tập từ bỏ thù hận trong lòng.
Trầm Hi đối với lời lão John không để tâm lắm, thù hận là toàn bộ động lực để cậu chống đỡ sống sót, nếu không còn thứ này, cậu trọng sinh còn có ý nghĩa gì.
Trầm Hi vừa nghĩ tới lão nhân hiền lành kia, vừa nhanh tay thu thập hành lý. Rất nhanh món đồ cuối cùng cũng được đặt vào, Trầm Hi nhìn căn phòng trống rộng, mang theo hành lý không chút lưu luyến xoay người rời đi.
Chỗ ở của Trầm Hi cách sân bay khá xa. Mấy ngày nay vì bận rộn thu thập đồ đạc này nọ nên Trầm Hi cũng không hảo hảo nghỉ ngơi. Vì thế vừa lên xe, Trầm Hi liền nắm chặt thời gian nhắm mắt ngủ một chút.
Lại nói tiếp, Trầm Hi sớm định thời gian về nước là ba tháng sau, thời điểm đó là lúc Phương Lạc Duy xuất hiện ở Trung Kinh. Đáng tiếc kế hoạch vĩnh viễn không cản nổi biến hóa, cuộc điện thoại mấy ngày trước đã cải biến hành trình của Trầm Hi.
Nghĩ tới nội dung cuộc gọi kia, chân mày Trầm Hi cau lại. Di động đúng lúc này lại vang lên, trên màn hình hiện lên hai chữ ‘lão K’ thật to.
“Uy!”
“Điện thoại bàn nhà cậu sao lại gọi không được nha?” Âm thanh trong điện thoại tràn ngập lên án, giống như Trầm Hi đã làm ra chuyện gì đó rất có lỗi với đối phương. Hơn nữa đối phương còn cố gắng thông cổ họng, âm thanh lanh lảnh lọt vào tai làm Trầm Hi đau đầu đỡ trán.
Cậu có thể tưởng tượng bộ dáng của người bên kia đầu dây lúc này, hẳn là trợn mắt mím môi lã chã chực khóc. Biểu tình như vậy xuất hiện trên người mỹ thiếu nữ là cảnh đẹp ý vui, xuất hiện trên người mỹ thiếu niên thì cậu cũng ráng nhịn, nhưng một nam nhân hơn ba mươi tuổi râu ria xồm xoàm làm ra biểu tình này, Trầm Hi chỉ cảm thấy da gà da vịt trên người mình đều dựng lên hết.
Trầm Hi còn chưa kịp điều chỉnh tốt tình tự của mình, người bên kia đã bắt đầu túm chặt không buông: “Chán ghét, sao cậu lại không để ý tới người ta nha.”
“Chiều nay tôi lên máy bay, đang trên đường tới sân bay.” Trầm Hi phụng phịu cố gắng để ngữ điệu mình ôn hòa.
Đối phương hiển nhiên không dự đoán được động tác của Trầm Hi nhanh như vậy, rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó lập tức nhõng nhẽo: “Ai nha, người ta còn chưa làm tốt chuẩn bị để gặp cậu, làm sao bây giờ? Hiện giờ đi sửa sắc đẹp có kịp không a? Cậu có ghét bỏ người ta không?”
Trầm Hi nghiến răng nghiến lợi: “Nói tiếng người!”
Đối phương tựa hồ cũng biết điểm mấu chốt của Trầm Hi, cười nũng nịu: “Ai nha, Tiểu Hi Hi, cậu thực đáng ghét!” Ngay lúc Trầm Hi nhịn không được định cúp điện thoại, ngữ điệu đối phương lập tức bình thường: “Trầm Đức Hàn sáng nay đã xuất viện, tôi đã lấy được bệnh án. Thoạt nhìn mấy hôm trước té xỉu vì mệt nhọc quá độ, cũng không có nguyên nhân nào khác.”
Không đợi Trầm Hi đáp lại, đối phương lại nhịn không được trêu chọc: “Tiểu Hi Hi, cậu bị dấu cũng thực thảm đi, Trầm Đức Hàn bí mật nằm viện ngay cả đứa con riêng kia cũng được thông tri khẩn cấp, duy chỉ có cậu bị dấu diếm. Không phải Trầm Đức Hàn thật sự muốn hủy bỏ quyền thừa kế của cậu nhường cho đứa con riêng kia đi? Cậu nên chú ý, phí điều tra của tôi cậu còn chưa trả nha.”
Trầm Hi đã quen với giọng điệu châm chọc của người này, nhưng lúc nghe đối phương nói phí điều tra đang lạm phát theo chiều hướng tăng dần làm ông gần nhất còn không đủ tiền mua đồ trang điểm, rốt cuộc nhịn không được đánh gảy: “Người tôi muốn ông tìm thế nào rồi?”
Vừa nói đến chính sự, đối phương lập tức nghiêm túc: “Không phụ sự nhờ vã của cậu, rốt cuộc tôi cũng tìm được một người.”
“Giống bao nhiêu?” Trầm Hi trực tiếp hỏi vấn đề mình quan tâm nhất.
“Phải xem là so với ai? Nếu so với Chu Minh Mị thì chỉ có bảy phần, nhưng nếu so với bức ảnh cậu đưa cho tôi thì phải giống tới chín phần.”
Trầm Hi hài lòng mỉm cười: “Tôi xuống máy bay sẽ trực tiếp tới chỗ ông, giúp tôi hẹn người trước.” Nghĩ nghĩ, Trầm Hi bổ sung: “Nếu người ông tìm được quả thực giống như ông nói, phí dụng tôi sẽ trả gấp đôi.”
Nói xong những lời này Trầm Hi dứt khoát cúp điện thoại, ngăn chặn những lời nói dông dài của đối phương ở ngoài tai.
Cất điện thoại, Trầm Hi một lần nữa nhắm mắt nghỉ ngơi, khóe miệng vô thức nhếch lên lộ ra nụ cười lạnh lùng.
Cậu nghĩ mình đã không còn quan tâm, mười năm trong tù, năm năm không hề có chút tin tức hỏi han, cậu sớm không còn bất cứ chờ mong nào đối với Trầm gia. Cậu ngụy trang bằng lớp quần áo lụa là, cậu ẩn nhẫn thù hận, cậu dùng năm năm thời gian chậm rãi tích trữ năng lực. Cậu cảm thấy trái tim mình đã đủ nhẫn tâm cùng lạnh lùng, nhưng lúc nghe thấy tin phụ thân té xỉu nhập viện, cậu vẫn theo bản năng có chút chần chờ.
Nhưng sự luôn buồn cười lại tàn khốc như vậy, cậu chần chờ đổi lấy chỉ là một cái tát vang dội! Mỗi người liên quan tới Trầm gia đều nhận được tin tức phụ thân nhập viện, duy chỉ có mình cậu bị loại trừ. Nếu không phải cậu vẫn tìm người nhìn chằm chằm Trầm gia, nếu không phải Trầm phụ chỉ vì mệt mỏi té xỉu, cậu có lẽ ngay cả chuyện Trầm phụ qua đời cũng không biết, có lẽ sẽ cứ vậy bị mọi người liên hợp xa lánh ở bên ngoài.
Con thú mang tên thù hận trong lòng bắt đầu kêu gào, Trầm Hi mở mắt đối với chính mình trong kính chiếu hậu lộ ra một nụ cười vô hại.
Nửa giờ sau, trong khoang hạng nhất bay tới Trung Kinh, Trầm Hi im lặng ngồi ở chỗ của mình. Cách lúc máy bay cất cánh còn một khoảng thời gian, Trầm Hi nhàm chán nhìn tin tức đang chiếu trên màn hình điện tử, ý đồ muốn giải khuây trong khoảng thời gian nhàm chán.
“Làm ơn nhường một chút.” Âm thanh trầm thấp mà từ tính vang lên trên đỉnh đầu.
Trầm Hi nghe vậy rất nhanh đứng lên, nghiêng người cho đối phương, nhưng lại phát hiện người nói chuyện không có ý đi vào.
Trầm Hi nghi hoặc nhìn qua, lúc nhìn thấy diện mạo đối phương, ánh mắt cậu chợt lóe, còn không đợi cậu nghĩ ra nên lộ ra biểu tình gì thì đối phương đã mở miệng: “Trầm Hi?”
Trầm Hi thầm kinh ngạc, cậu không ngờ đối phương lại nhận ra mình. Dù sao tính năm năm cậu ở nước ngoài thì bọn họ hẳn đã có bảy, tám năm không gặp.
Chần chờ gật đầu, Trầm Hi bày ra vẻ mặt nghi hoặc: “Anh Minh Hiên?”
Đối phương hiển nhiên không ngờ Trầm Hi lại gọi mình như vậy, sau khi sửng sốt một chút thì cười khẽ.
Lý Minh Hiên cười lên rất dễ nhìn, cứ việc trong lòng không muốn gặp đối phương chút nào, Trầm Hi cũng không thể không thừa nhận điểm này. Lại nói tiếp Trầm Hi đối với bộ dáng của Lý Minh Hiên hiện giờ cũng không có gì xa lạ, có lão K tận tình thu thập hết thảy tư liệu về Trầm gia, là bạn thân kiêm anh họ của Trầm Kế, số lần Lý Minh Hiên xuất hiện trong tư liệu cũng không ít. Thế nên lão K từng thề thon sắt là hai bọn họ tuyệt đối có gian tình.
Trầm Hi nghĩ tới đây không khỏi tự giễu, đồng dạng là em họ nhưng cậu cùng Trầm Kế nhận đãi ngộ từ người anh họ này đúng là khác biệt như trời với đất, nói không chừng lời lão K cũng không hẳn là tin đồn vô căn cứ, hai người này có lẽ đúng là có gian tình.
Suy nghĩ bất quá chỉ trong một chớp mắt, Lý Minh Hiên đã ngồi xuống bên cạnh Trầm Hi.
Trầm Hi cũng ngồi xuống, chợt nghe Lý Minh Hiên mở miệng: “Tiểu Hi muốn về nước sao?”
Hai chữ Tiểu Hi thực sự kích động Trầm Hi một phen, Trầm Hi chỉ cảm thấy một trận lạnh sống lưng, im lặng gật đầu.
Lý Minh Hiên nhìn về phía Trầm Hi, giống như vô tình nói: “Anh nghe nói Tiểu Hi ở nước ngoài rất tốt, sao đột nhiên lại nghĩ tới chuyện về nước?”
Hai chữ ‘nghe nói’ vừa lọt vào tai, Trầm Hi quả thực muốn bật cười, Trầm gia năm năm này không thèm quan tâm tới cậu, cũng không biết Lý Minh Hiên từ đâu nghe được?
Trong lòng thầm oán, nhưng trên mặt Trầm Hi vẫn là biểu tình thản nhiên: “Ở nước ngoài chán rồi, muốn về nước chơi một chút.”
Lý Minh Hiên đánh giá thần sắc thản nhiên trên mặt Trầm Hi, đồng ý gật đầu: “Nước ngoài quả thực cũng không thú vị, Tiểu Hi muốn về nước cũng tốt.”
Trầm Hi cười lạnh trong lòng, xét thời gian về nước của cậu nhất định sẽ làm đối phương chú ý, chính là vậy thì có sao chứ? Dù sao trở về cũng sẽ gặp, vở kịch Trầm Hi đợi năm năm rốt cuộc cũng bắt đầu diễn, sao cậu có khả năng cam tâm bỏ qua?
Hai người câu được câu mất trò chuyện, Lý Minh Hiên tựa hồ cảm thấy hứng thú với cuộc sống ở nước ngoài của Trầm Hi, cố ý vô tình dẫn dắt đề tài. Trầm Hi tất nhiên không cô phụ hi vọng của Lý Minh Hiên, đem cuộc sống phóng túng của mình ở nước ngoài kể lại rành mạch.
Máy bay đã sắp cất cánh, Trầm Hi mượn cớ đi WC vội vàng mở điện thoại gửi đi mấy chữ.
‘Tôi cùng Lý Minh Hiên ở cùng một chỗ, chuyến bay số CA981, ông biết nên làm gì rồi đấy.’
Hài lòng nhìn di động một lần nữa tắt máy, Trầm Hi đi ra ngoài. Chống lại tầm mắt Lý Minh Hiên, khóe miệng Trầm Hi nhếch lên, lộ ra một nụ cười vô hại.
Hoàn Chương 7.
|
Thù Đồ [8] Tính Kế
*****
Chuyến bay dài ngày quả thực là chuyện vô cùng nhàm chán.
Trầm Hi vốn tính toán một đường sẽ ngủ một giấc quay về Trung Kinh, lại không ngờ trên máy bay lại gặp Lý Minh Hiên. Cống gắng chống đỡ tinh thần ứng phó được nửa đường, Trầm Hi cuối cùng chống đỡ không được, vô thức ngủ thiếp đi.
Lý Minh Hiên vừa quay đầu liền nhìn thấy Trầm Hi dựa vào lưng ghế ngủ say. Tựa hồ là ngồi trên máy bay nên Trầm Hi ngủ không được an ổn, hàng mi thật dài không ngừng rung động.
Ánh mắt Lý Minh Hiên phức tạp nhìn chằm chằm Trầm Hi nửa ngày, sau đó xoay người từ chiếc tủ nhỏ bên cạnh lấy ra một tấm chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người Trần Hi.
Đây là lần đầu tiên trong trí nhớ Lý Minh Hiên dựa vào Trầm Hi gần như vậy, so với thiếu niên anh bất ngờ gặp ngoài quán cà phê lần đó Trầm Hi đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ thiếu đi áp lực từ Trầm gia, có lẽ cuộc sống nước ngoài thực sự không tồi, trên người Trầm Hi đã không còn thô bạo như dĩ vãng mà trở nên bình thản. Hơn nữa lại có tướng mạo đặc trưng khi trưởng thành của Hàn gia, mặc cho là ai cũng không thể liên tưởng tới thiếu niên tái nhợt tối tăm trước kia.
Nếu không phải Trầm Kế luôn định kì chú ý tới hướng đi của Trầm Hi, Lý Minh Hiên cũng không liếc mắt một cái liền nhận ra.
Lại nói tiếp, Trầm Hi tuy gọi Lý Minh Hiên một tiếng anh, nhưng quan hệ của hai người không kém người xa lạ là bao.
Trầm Hi mới sinh ra, Lý Minh Hiên vẫn còn là một đứa nhỏ. Người lớn tỏ thái độ lãnh đạm với Trầm Hi, hơn nữa đám con nít Trầm Kế luôn nhìn đứa em này bằng ánh mắt mang hình viên đạn, vì thế Lý Minh Hiên không khỏi chịu ảnh hưởng, đối với Trầm Hi cũng có chút bài xích. Đợi đến khi Trầm Hi thành lớn hơn một chút, Lý Minh Hiên cùng Trầm Kế bắt đầu vào tiểu học. Một đứa em họ hoàn toàn không thân thiết làm sao có thể so với Trầm Kế ngày ngày cùng anh chơi cùng một chỗ.
Lý Minh Hiên ngày một lớn lên thì ý thức cũng bắt đầu hình thành, lúc này anh từ miệng cha mẹ biết được tình huống phức tạp trong nhà cữu cữu. Tuy khó tránh có một tia đồng tình với Trầm Hi, nhưng lòng người luôn rất thiên vị. Đối mặt với bạn thân kiêm em họ, cán cân trong lòng anh không khỏi bị nghiêng về một bên.
Không bao lâu sau, Lý Minh Hiên xuất ngoại du học, hoàn toàn không có liên hệ với Trầm Hi. Ngẫu nhiên nghe thấy tên Trầm Hi cũng là trong mấy câu nói của Trầm Thừa, đơn giản chính là Trầm Hi lại gây ra rắc rối gì mà thôi.
Lý Minh Hiên thở dài một hơi, hai chữ huyết thống nói ra chỉ bùi tai mà thôi, trên đời này làm gì có chuyện vô duyên vô cớ mà thích một người? Bất cứ tình cảm nào, kể cả tình thân hay tình yêu cũng vậy, nếu song phương không dụng tâm ở chung cùng cẩn thận che chở cũng chỉ giống như một đóa hoa héo rũ nhanh chóng úa tàn.
Anh cùng Trầm Hi có phải như thế không?
Ánh mắt một lần nữa dừng trên gương mặt say ngủ của Trầm Hi, Lý Minh Hiên hi vọng Trầm Hi thật sự giống lời cậu nói, chỉ vì ở nước ngoài chán nên muốn về nước chơi một chút, chứ không phải nổi lên tâm tư không nên có nào đó.
Quan hệ thông gia cùng quan hệ kinh doanh của Lý gia cùng Trầm gia đan xen lẫn nhau, có thể nói quang vinh hay tổn hại đều dính với nhau. Mặc kệ xuất phát từ cá nhân hay góc độ kinh doanh, Lý Minh Hiên đều hi vọng Trầm gia có thể bảo trì vững vàng, không cần phát sinh chấn động gì, hơn nữa là trong vấn đề quyền thừa kế.
Chẳng qua, nghĩ tới Trầm Hi lại chọn ngay thời điểm này để về nước, trong lòng Lý Minh Hiên luôn có cảm giác vi diệu. Cũng không biết Trầm Hi cố ý hay vô tình?
Còn có Trầm Dung, nhớ tới cuộc điện thoại Trầm Kế nửa đêm gọi tới hôm trước, Lý Minh Hiên thật sự không biết nói gì. Cũng không biết cữu cữu rốt cuộc nghĩ gì? Bất quá chỉ là một đứa con riêng mà thôi, chẳng lẽ cữu cữu tính toán để Trầm Dung nhận tổ quy tông. Nếu thật là vậy, Trầm gia chắc chắn sẽ trở thành trò cười ở Trung Kinh.
Lý Minh Hiên lắc đầu, không suy nghĩ tiếp nữa, mở văn kiện mang theo bắt đầu xem.
Trầm Hi ngủ tựa hồ cảm thấy tư thế này không thoải mái, giật giật thay đổi tư thế, đầu xoay qua hướng lối đi ngủ tiếp. Tấm chăn mỏng trên người Trầm Hi theo động tác của cậu mà trượt xuống đùi.
Lý Minh Hiên theo dư quang khóe mắt nhìn thấy hết thảy cũng không nghĩ nhiều, đưa tay kéo tấm chăn trên đùi Trầm Hi giúp cậu kéo lên, sau đó lại đắm chìm trong mớ văn kiện. Anh tất nhiên không biết trong nháy mắt mình cúi đầu, Trầm Hi đưa lưng về phía anh đột nhiên mở mắt, ánh mắt trấn tĩnh không hề có chút buồn ngủ nào.
Cuộc sống mười năm trong tù bắt buộc Trầm Hi dưỡng thành rất nhiều thói quen, cảnh giác lúc ngủ là một trong số đó. Mặc kệ cậu mệt mỏi thế nào, chỉ cần có người tới gần, Trầm Hi trong nháy mắt sẽ tỉnh lại.
Vừa nãy nháy mắt Lý Minh Hiên áp sát Trầm Hi dĩ nhiên đã thanh tỉnh, cậu không mở mắt chẳng qua vì muốn xem thử đối phương tính toán toàn gì. Chính là không ngờ, Trầm Hi nhìn tấm chăn đắp trên người, gục đầu xuống dấu đi biểu tình trên gương mặt.
Chặn đường sau đó, Trầm Hi cũng không biết từ lúc nào mình lại thiếp đi. Chờ đến lúc cậu tỉnh lại máy bay đã tới không phận Trung Kinh chuẩn bị hạ cánh.
“Tỉnh rồi?” Âm thanh Lý Minh Hiên đúng lúc vang lên.
Trầm Hi gật đầu.
Lý Minh Hiên chỉnh lý lại văn kiện nhìn về phía Trầm Hi: “Tiểu Hi chưa nói với cữu cữu chuyện mình trở về đi, muốn anh đưa em về không?”
Trầm Hi lắc đầu: “Tôi không trở về nhà.”
“Không về nhà?” Lời Trầm Hi nói làm Lý Minh Hiên giật mình, đánh giá vẻ mặt Trầm Hi tựa hồ không giống giả bộ, Lý Minh Hiên nghĩ nghĩ một chút vẫn mở miệng: “Mấy ngày trước thân thể cữu cữu không khỏe vừa mới xuất viện, nếu Tiểu Hi không có chuyện gì thì cứ về xem một chút đi.”
Trầm Hi tựa hồ rất ngạc nhiên về tin tức này, cũng rất nhanh tự giễu: “Phụ thân nhất định không muốn nhìn thấy tôi, tôi đi làm gì cho tự lãnh mất mặt.”
Lý Minh Hiên thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa.
Khoang máy bay rất nhanh được mở ra, hai người một trước một sau tiêu sái tiến ra ngoài.
Trầm Hi không cố ý đuổi theo Lý Minh Hiên ở phía trước mà duy trì một khoảng cách ở phía sau.
Liếc mắt nhìn bóng dáng Lý Minh Hiên, Trầm Hi bình tĩnh mở di động, một tin nhắn từ lão K gửi tới xuất hiện: ‘Đã xử lý!’
Trầm Hi nhanh chóng xóa tin, chậm rì rì theo Lý Minh Hiên đi dọc theo hành lang thật dài tiến ra đại sảnh sân bay.
Hai người vừa mới lộ diện, vô số ánh đèn chói lóa chớp nháy liên hồi. Trong tiếng bước chân hỗn loạn, Trầm Hi đúng lúc nghe được tiếng Lý Minh Hiên thấp giọng mở miệng: “Sao lại thế này?”
Lý Minh Hiên theo bản năng quay đầu lại, đối diện hai người là vô số tiếng ka ka vang lên, đám phóng viên bắt đầu điên cuồng.
“Mau, mau, ở trong này, hai người ở cùng một chỗ.”
“Nhường một chút, nhường một chút, cẩn thận ống kính.”
Bất quá chỉ trong chớp mắt, xung quanh hai người đã bị vây kín như nêm cối, hơn mười người cầm microphone đưa tới.
“Tam thiếu, chúng ta nhận được tin Trầm tiên sinh mấy hôm trước bí mật nằm viện, nghe nói Trầm tiên sinh đang hấp hối, xin hỏi tin tức này là thật sao?”
“Tam thiếu, lần này cậu trở về vì quyền thừa kế của Trầm thị sao?”
“Tam thiếu, cậu cùng Lý thiếu ở cùng một chỗ, là Lý thiếu cố ý ra nước ngoài đón cậu sao? Này có phải biểu thị Lý gia đứng bên phía cậu không?”
“Nghe nói Trầm tiên sinh tính toán trước khi hấp hối để Trầm Dung về nhận tổ quy tông, xin hỏi cậu có ý kiến gì không?”
“Tam thiếu, Trầm tiên sinh thật sự đang hấp hối sao?
Một đám vấn đề được đặt ra với Trầm Hi, Trầm Hi không chút biến sắc cúi đầu, không nói tiếng nào.
Lý Minh Hiên sắc mặt khó coi quét mắt liếc đám phóng viên xung quanh một cái, nghiêm mặt đi tới phía trước, còn không quên che chở cho Trầm Hi ở bên cạnh. Trầm Hi gắt gao đi theo bên cạnh Lý Minh Hiên, trong ánh mắt đám phong viên chính là Lý Minh Hiên cố ý ra ngoại quốc đón Trầm Hi trở về.
Hai người bước nhanh tới trước, phóng viên cũng một đường theo sát, không ngừng truy hỏi Trầm Hi.
Lý Minh Hiên thấy đám phóng viên ở phía sau không chịu từ bỏ ý định, liền khẽ thì thầm với Trầm Hi: “Trước không cần lấy hành lý, bên ngoài có người đón anh, anh mang em cùng đi.”
Trầm Hi tất nhiên không có ý kiến, cậu vốn muốn tạo thành bộ dáng hai người bọn họ cùng nhau từ nước ngoài trở về, hiện tại không chỉ đạt tới hiệu quả cậu đặt ra, còn vượt hẳn mong đợi.
Bất quá chỉ là lộ trình vài bước ngắn ngủi, hai người tả xung hữu đột rốt cuộc chạy khỏi vòng vây của đám phóng viên, leo lên xe tư gia chờ bên ngoài.
Cơ hồ một khắc cánh cửa được đóng lại, lái xe đã tập tức lái xe lao ra ngoài, hiển nhiên lái xe cũng biết tình huống này lỡ như bị chặn lại thì phỏng chừng sẽ rất khó trốn thoát.
Thẳng đến khi hoàn toàn thoát khỏi đám phóng viên ở phía sau, Lý Minh Hiên mới âm thầm thở phào một hơi, lập tức thần sắc có chút đắn đo. Rốt cuộc là ai thả tin tức cữu cữu nằm viện ra ngoài? Còn nói gì mà đang hấp hối? Hành trình của anh lại là do ai tiết lộ? Còn có Trầm Hi, đứa em họ xuất hiện trên chuyến bay này là cố ý hay thật sự chỉ là ngoài ý muốn?
Lý Minh Hiên có chút đăm chiêu nhìn Trầm Hi, không hề đề phòng Trầm Hi cũng trực tiếp ngẩng đầu nhìn mình: “Phóng viên nói là thật sao? Phụ thân thật sự đang hấp hối là chuyện thân thể không khỏe mà anh nói?”
Ánh mắt Trầm Hi thực thẳng thắn, lộ ra một loại tình tự Lý Minh Hiên xem không rõ, anh lắc đầu: “Thân thể cữu cữu không có việc gì, phóng viên chỉ tung tin vịt mà thôi.”
Trầm Hi đột nhiên bật cười: “Dù sao mặc kệ thiệt hay giả cũng không có ai nói cho tôi biết, nếu tin tức này là thật mà tôi lại không đúng lúc gấp gáp trở về thì đúng là…”
Trầm Hi không nói hết lời, giống như không có việc gì nhìn ra ngoài cửa sổ, chính là trên gương mặt nghiêng nghiêng pha trộn giữa thất vọng cùng tự giễu, còn có khổ sở không nói nên lời. Biểu tình này khắp sâu vào đáy mắt Lý Minh Hiên, Lý Minh Hiên vẫn luôn kiên định đứng bên cạnh Trầm Kế không khỏi có chút áy náy đối với đứa em họ này. Nghĩ tới hành động về nước của Trầm Hi thật sự chỉ là vô tình mà thôi, anh đã nghĩ quá nhiều.
Bầu không khí trong xe trở nên im lặng, Lý Minh Hiên chủ động mở miệng: “Anh đưa em về nhà.”
Trầm Hi quả quyết cự tuyệt: “Đừng, lỡ phụ thân cho rằng tôi nghe tin ông đang hấp hối nên vội vàng trở về tranh đoạt di sản thì phiền toái, tôi ở khách sạn được rồi.”
Những lời này của Trầm Hi mang theo ý trêu chọc, gương mặt cũng không thể che dấu mất mác, Lý Minh Hiên nhất thời không biết nên nói gì, trong xe một lần nữa an tĩnh.
Rất nhanh chiếc xe dừng lại trước khách sạn nổi danh nhất Trung Kinh, Lý Minh Hiên vẫn nhìn theo Trầm Hi tiến vào khách sạn mới cần điện thoại gọi đi: “Tôi đã trở về.”
Bên kia đầu dây tựa hồ rất ồn ào, Lý Minh Hiên không khỏi nhíu mi, nửa ngày mới nghe thấy tiếng Trầm Kế vang lên: “Tôi xem tin rồi.”
Lý Minh Hiên thả lỏng cơ thể: “Cậu nghĩ thế nào?”
Âm thanh Trầm Kế lộ ra sự phẫn nộ: “Nhất định có người âm thầm tính kế, mặc kệ là ai, tôi nhất định phải tìm ra.”
“Phát sinh chuyện gì sao?” Lý Minh Hiên phát giác có chuyện bất ổn.
“Phụ thân cũng nghe thấy tin này, hơn nữa còn tức tới hôn mê.”
Thần sắc lo lắng xuất hiện trên mặt Lý Minh Hiên: “Cữu cữu không sao chứ?”
Trầm Kế cười khổ: “Tình huống cũng không tốt lắm, tôi đang chuẩn bị đưa tới bệnh viện, chốc nữa nói sau.”
Cúp điện thoại, Lý Minh Hiên mở mắt tính tìm kiếm. Bất quá chỉ mới phát sinh không bao lâu nhưng trên mạng đã đăng đầy tin tức. Này nếu nói không có người âm thầm tính kế anh tuyệt đối không tin tưởng. Chính là người này là ai?
Trầm Hi? Ý niệm này vừa lóe lên, trong đầu Lý Minh Hiên liền hiện ra vẻ mặt phức tạp trộn lận thất vọng cùng tự giễu, còn có khổ sở không nói nên lời của Trầm Hi. Lý Minh Hiên thở dài một tiếng, gạt bỏ Trầm Hi, suy nghĩ chuyển tới những người khác.
Hoàn Chương 8.
|
Thù Đồ [9] Giao Phong
*****
Trầm phụ lần này nằm viện vốn là bí mật nhưng rất nhanh liền bị đám phóng viên phát hiện tung tích. Trầm phụ vừa bước chân vào bệnh viện, sau lưng đã xuất hiện rất nhiều phóng viên vây quanh bệnh viện như nêm cối. Nếu không phải bệnh viện phản ứng nhanh, phái một lượng lớn bảo vệ ra bên ngoài ngăn cản, chỉ sợ cả bệnh viện sẽ bị nháo tới hỗn loạn.
Mặc dù bảo vệ bệnh viện nghiêm ngặt như vậy nhưng vẫn có không ít phóng viên tìm cách ẩn vào trong, ý đồ lấy được bệnh án của Trầm phụ.
Nếu nói tin tức Trầm phụ bệnh nặng không phải ai cũng tin tưởng, nhưng nếu trong khoảng thời gian ngắn tiếp tục nhập viện lần thứ hai thì độ chân thực của tin này được gia tăng đáng kể. Trong khoảng thời gian ngắn, các thế gia có lui tới với Trầm gia ở Trung Kinh đều gọi điện thoại tới xác nhận bệnh tình của Trầm phụ. Mặc dù Trầm Kế luôn khẳng định phụ thân chỉ là mệt mỏi quá độ nhưng mọi người vẫn giữ thái độ hoài nghi. Dù sao là người đứng đầu Trầm gia, bệnh tình của Trầm phụ ảnh hưởng trực tiếp tới giá cổ phiếu, vì thế nếu giấu diếm bệnh tình trong mắt mọi người cũng không phải chuyện không có khả năng.
Sau khi tiếp một cuộc điện thoại gọi tới, Trầm Kế cảm giác vô lực sâu sắc, nhưng trong lòng cũng thầm thống hận kẻ đứng sau màn luồn ra tin tức này.
Độc thủ đứng sau màn làm Trầm Kế thống hận, cũng chính là Trầm Hi lúc này cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá chỉ là chút ý kiến xuất phát nhất thời, dự định kích thích mọi người một chút, lại không ngờ hiệu quả lại tốt ngoài ý muốn như vậy.
Trầm Hi nhìn phóng viên trên TV không ngừng đưa ra đủ loại suy đoán liên quan tới tin tức Trầm phụ nhập viện, mỉm cười. Nếu tất cả mọi người đều biết mình đã trở về, lúc này nếu không sắm vai phụ từ tử hiếu một phen quả thực quá đáng tiếc.
Đổi thành gương mặt đau thương, Trầm Hi lo lắng chạy ra khỏi khách sạn, vội vàng đến bệnh viện.
Trầm Hi đến làm đám phóng viên chờ đợi ngoài cổng bệnh viện hưng phấn một phen, đáng tiếc Trầm Hi sắc mặt tái nhợt, thần sắc lo âu, hoàn toàn không có tâm tình nhận phỏng vấn. Nhìn Trầm Hi lo lắng đẩy đám phóng viên che trước mặt vọt vào bệnh viện, không ít phóng viên thầm tán dương. Quan hệ bất hòa của Trầm hi cùng Trầm phụ ở Trung Kinh không phải bí mật gì, nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng của Trầm Hi, đám phóng viên cũng không khỏi cảm thán, phụ tử thiên tính, Tam thiếu thật sự đã trưởng thành.
Phòng bệnh của Trầm phụ được an bài ở tầng cao nhất, Trầm Kế vì tránh đám phóng viên quấy rầy nên đã bao toàn bộ tầng cao nhất, cũng gọi vệ sĩ trong nhà tới canh giữ nơi này.
Trầm Hi sau khi lên tầng cao nhất, nhìn thấy chính là bảy, tám nam nhân áo đen canh giữ ngoài hành lang. Vệ sĩ đứng gần Trầm Hi nhất tựa hồ cũng không nhận ra Trầm Hi, theo bản năng muốn tiến tới ngăn cản lại bị vệ sĩ bên cạnh gọi lại.
“Tam thiếu!” Một vệ sĩ khác thấp giọng chào hỏi, tất cả mọi người ngoài hàng lang đều nhìn qua, gương mặt đều là thần sắc kinh ngạc, quả thật không ngờ Trầm Hi lại xuất hiện ở nơi này.
Trầm Hi đảo mắt nhìn qua, không để ý tới phản ứng kinh ngạc của mọi người, thần sắc không chút biến đổi tiêu sái đi tới phòng bệnh, đẩy cửa bước vào.
“Trầm Hi!” Trầm Thừa đứng gần cửa nhất hô lên trước tiên, hiển nhiên Trầm Thừa không biết Trầm Hi đã trở về Trung Kinh, lúc này vẻ mặt vô cùng khiếp sợ.
Trầm Hi không để ý tới Trầm Thừa, ánh mắt hướng về trung tâm phòng bệnh. Lúc này nơi đó có không ít người, năm sáu bác sĩ cùng y tá vây quanh một chỗ, đang làm các hạng mục kiểm tra. Người rất nhiều, Trầm Hi cũng không nhìn thấy Trầm phụ. Nhưng nghĩ tới Trầm phụ không có bất cứ phản ứng nào khi thấy cậu tới, phỏng chừng lúc này đang hôn mê.
Trầm Hi phán đoán chỉ trong một cái chớp mắt, Trầm Thừa đã đi nhanh tới, thấp giọng hỏi: “Cậu quay về làm cái gì?”
Trầm Hi chuyển tầm mắt về phía Trầm Thừa, khiêu khích nhìn một cái, thấp giọng nói: “Nghe nói phụ thân bệnh nặng đang hấp hối, anh nói tôi quay về làm cái gì?”
“Cậu!” Trầm Thừa hiển nhiên bị những lời này chọc giận không nhẹ, lập tức quên đây là nơi nào, túm lấy áo Trầm Hi, nắm tay cũng vung tới.
Động tác của Trầm Thừa lập tức kinh động mọi người trong phòng, tất cả đều nhìn qua đây.
Trầm Hi vẻ mặt tái nhợt, khiếp sợ nhìn Trầm Thừa, tựa hồ không ngờ Trầm Thừa đột nhiên lại động thủ, Trầm Kế lập tức lên tiếng: “Dừng tay, Trầm Thừa.”
Động tác của Trầm Thừa dừng lại ngay khi Trầm Kế lên tiếng, nắm tay cách mặt Trầm Hi bất quá chỉ có vài cm.
Bác sĩ cùng y tá trong phòng được Trầm Kế nhắc nhở, lại vội vàng cúi đầu tiếp tục kiểm tra, không dám nhìn về phía hai người kia nữa. Trầm Hi nghiêng đầu, tránh được tầm mắt Trầm Kế, đối với Trầm Thừa lộ ra nụ cười ác ý.
Trầm Thừa phẫn nộ nhìn Trầm Hi, từng ngụm từng ngụm thở phì phò, ra mòi rất muốn đấm một cú. Nhưng đây là nơi nào chứ, Trầm Thừa cuối cũng cũng chậm rãi buông nắm tay xuống.
Trong lòng Trầm Hi nảy lên chút thất vọng, xem ra không thể chọc giận Trầm Thừa rồi. Vung tay thoát khỏi giam cầm của Trầm Thừa, Trầm Hi đi tới chỗ Trầm Kế nhẹ giọng mở miệng: “Anh cả!”
Trầm Kế lạnh lùng nhìn Trầm Hi: “Cậu về từ khi nào?”
Trầm Hi nhướng mi, vẻ mặt ngoài ý muốn: “Anh Minh Hiên chưa nói với anh cả sao? Tụi em cùng nhau trở về.”
Sắc mặt Trầm Kế trở nên khó coi, nếu không phải Trầm Hi với Minh Hiên cùng nhau trở về bị phóng viên chặn lại ở sân bay đưa tin lung tung, phụ thân sao lại bị kích thích khó thở mà nhập viện?
Trầm Hi giống như không nhìn thấy sắc mặt Trầm Kế, vẻ mặt bùi ngùi như nghĩ lại mà sợ: “May mắn tôi đột nhiên muốn về nước, bằng không lỡ như phụ thân xảy ra chuyện ngoài ý muốn tôi lại đang ở nước ngoài, chẳng phải quá đáng tiếc sao.”
Ánh mắt Trầm Kế chợt lóe, đang định mở miệng, Trầm Hi đã giành nói: “Lại nói tiếp, phụ thân rốt cuộc làm sao vậy? Đám phóng viên đưa tin không phải sự thật đi?”
Những lời này một lần nữa thành công chọc giận Trầm Thừa, mắt thấy Trầm Thừa đã sắp đánh tới, Trầm Kế đúng lúc ngăn lại lại, nhìn Trầm Hi gằn từng tiếng nói: “Phụ thân bất quá chỉ bị chút kích thích, cũng không có gì trở ngại. Bời vì lo lắng chuyện học tập của cậu nên cố ý dặn dò không nói cho cậu biết.”
Trầm Hi thả lỏng, ngữ điệu nhẹ nhàng mở miệng: “Vậy là tốt rồi, tôi còn tưởng phụ thân bệnh nặng mà hai anh lại cố ý gạt tôi, hóa ra là phụ thân quan tâm tôi mới an bài như vậy.”
Trầm Hi cố tăng âm điệu lên hai chữ quan tâm, lọt vào tai mỗi người đương nhiên sẽ có lí giải khác biệt.
Trầm Kế không nói nữa, chỉ lạnh lùng nhìn Trầm Hi, Trầm Hi không chút sợ hãi nhìn trở lại, trong mắt hiện lên khiêu khích.
Ba người Trầm Hi đứng ở cửa nói chuyện tuy đã nhỏ giọng nhưng vẫn lọt hết vào tai nhóm bác sĩ, y tá. Mắt thấy ba anh em tựa hồ đã bàn xong, một bác sĩ trong số đó đúng lúc mở miệng: “Trầm tiên sinh đã làm kiểm tra xong.”
Trầm Kế không thèm nhìn Trầm Hi nữa, nhanh chóng đi tới trước giường bệnh, Trầm Thừa bám theo sát phía sau, Trầm Hi hữu hão gật đầu với vị bác sĩ vừa lên tiếng, lập tức cũng đi qua.
Báo cáo kiểm tra của Trầm phụ so với lần trước cũng không có bất đồng quá lớn, nguyên nhân chính là bị kích thích, huyết áp hơi cao một chút. Bác sĩ giải thích, độ tuổi này của Trầm phụ sợ nhất là huyết áp cao, rất dễ dẫn tới tình trạng xuất huyết não và hàng loạt các bệnh liên quan tới não, hi vọng người nhà về sau có thể chú ý nhiều hơn. Đám người tất nhiên đều gật đầu cam đoan. Không biết có phải ảo giác hay không, lúc bác sĩ nói tới kích thích cố ý liếc mắt nhìn Trầm Hi một cái, Trầm Hi làm bộ như không hề phát hiện, trong lòng lại thầm ghi nhớ tên vị bác sĩ này, tính toán để lão K thăm dò một chút.
Theo nhóm bác sĩ rời đi, Trầm Kế phân phó Trầm Thừa về nghỉ ngơi trước, ngày mai lại tới. Trầm Thừa có chút không vui, nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt Trầm Kế thì ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Trầm Kế lập tức nhìn về phía Trầm Hi, Trầm Hi không đợi Trầm Kế mở miệng đã chủ động tỏ ý mình ngồi máy bay suốt một ngày đã rất mệt mỏi, hơn nữa vì sai lệch múi giờ nên về trước. Trầm Kế không nói thêm gì, chỉ ước gì Trầm Hi mau rời khỏi.
Trước lúc đi, Trầm Hi cố ý đi tới trước giường bệnh Trầm phụ, nhìn Trầm phụ đang mê man bất tỉnh, gương mặt Trầm Hi thoáng hiện lên một nụ cười mỉm cổ quái.
Mau tỉnh lại đi, phụ thân, người nhất định sẽ thích kinh hỉ tôi tặng cho người!
Hoàn Chương 9.
|