Thù Đồ ~ Lý Tùng Nho
|
|
Thù Đồ [10] Kinh Hỉ
*****
Phụ thân vì sao lại không thích mình? Đây là vấn đề từ lúc còn nhỏ Trầm Hi nghĩ mãi vẫn không hiểu.
Phụ thân đối với hai anh trai vô cùng thân thiết, phụ thân sẽ ôm Trầm Thừa nâng lên cao cao, phụ thân sẽ mang theo hai anh trai tới công viên trò chơi, phụ thân sẽ khen hai anh trai là đứa nhỏ phụ thân yêu thích nhất, nhưng phụ thân cho tới bây giờ chưa bao giờ nhìn tới ánh mắt cùng khát vọng của cậu.
Trầm Hi tuổi nhỏ không biết đây là vì cái gì? Cậu từng hỏi mẫu thân vấn đề này, kết quả ngay đêm đó mẫu thân cùng phụ thân cãi một trận. Trầm Hi trốn dưới giường mẫu thân nghe phụ thân tức giận quát: “Đứa nhỏ này ngay từ đầu tôi đã không muốn, là em cố ý muốn sinh nó ra.”
Đứa nhỏ này, là chỉ cậu sao?
Trầm Hi cảm thấy chính mình tựa hồ hiểu được nhưng tựa hồ lại không hiểu.
Buổi tối hôm đó, cậu không như trước kia ngoan ngoãn đi ngủ mà thừa dịp mẫu thân không chú ý chạy ra khỏi phòng. Một mình cậu lang thang trên những hành lang trống trải của Trầm gia, sau đó cậu thấy phụ thân.
Trong căn phòng thường xuyên bị khóa kín ở góc lầu ba, phụ thân cứ đứng đó như một pho tượng, không hề nhúc nhích nhìn lên những khung hình nhỏ lớn treo trên tường. Trong tất cả khung hình kia đều là một người, một nữ nhân Trầm Hi không biết.
Trên mặt phụ thân là biểu tình Trầm Hi chưa bao giờ gặp qua, hoài niệm cùng ôn nhu, Trầm Hi ngơ ngác nhìn, ngay cả mẫu thân từ khi nào xuất hiện phía sau cậu, cậu cũng không biết.
Phụ thân cùng mẫu thân lại khắc khẩu một trận kịch liệt, mẫu thân trong cơn phẫn nộ đã cầm lấy chiếc ghế dựa phang thẳng vào đám khung hình. Thủy tinh văng ra tán loạn, Trầm Hi cúi đầu nhìn tấm hình bay tới bên chân mình, nữ nhân trong hình đang ôn nhu mỉm cười với cậu.
Trầm Hi lặng lẽ giấu đi tấm ảnh đó, đưa nó cho ông ngoại. Theo biểu tình ngoài ý muốn của ông ngoại cậu đã biết được tên nữ nhân kia – Phương Vân, cũng là mẫu thân của trầm Kế cùng Trầm Thừa.
Theo mẫu thân cùng ông ngoại qua đời, Trầm Hi mỗi ngày một lớn lên, cũng càng nhiều lần nghe thấy cái tên Phương Vân từ miệng ngoại nhân, đó là nữ nhân phụ thân yêu nhất.
Yêu nhất sao? Trầm Hi cười lạnh trong lòng, như vậy Chu Minh Mị tính là gì?
Trầm Hi nhớ lại bất quá chỉ trong một cái chớp mắt, giọng nữ xa lạ ở đối diện vang lên: “Trầm tiên sinh, cậu định ra bao nhiêu tiền?”
Trầm Hi im lặng nhìn về phía nữ nhân nói chuyện, Sở Thiến Thiến, người lão K giúp cậu tìm được.
Sở Thiến Thiến thoạt nhìn chỉ khoảng hai mươi tuổi, mi mảnh mắt to da dẻ trắng nõn, gương mặt so với Chu Minh Mị lại càng giống nữ nhân kia hơn, đáng tiếc vì trang điểm quá đậm nên toát ra hương vị phong trần vô cùng, phát hủy đi gương mặt nhu mì xinh đẹp kia.
Trầm Hi cụp mi mắt: “Cô muốn bao nhiêu?”
Sở Thiến Thiến chậm rãi hướng về phía Trầm Hi phun ra một ngụm khói thuốc: “Năm trăm vạn, chắc giá!”
Trầm Hi khẽ mỉm cười: “Cô cảm thấy cô có giá này?”
Sở Thiến Thiến khom người tới trước, cổ áo chữ V để lộ phần da thịt trắng trẻo bên trong, ánh mắt quyến rũ nhìn Trầm Hi một cái, ngầm ý nói: “Cậu thấy tôi có đáng giá hay không?”
Trầm Hi bình thản nhìn lướt qua, thẳng thắn đánh giá: “Bất quá chỉ được vậy thôi.”
Sở Thiến Thiến lập tức đứng thẳng dậy, hung hăng trừng mắt lườm Trầm Hi, Trầm Hi bật cười: “Tôi cho cô một ngàn vạn, thời gian một năm, nghĩ biện pháp ở lại bên cạnh làm người kia phải yêu cô.”
Sở Thiến Thiến rõ ràng bị con số này làm lắp bắp kinh hãi, lập tức phản ứng, sợ Trầm Hi đổi ý mà vội vàng gật đầu: “Không thành vấn đề.”
Trầm Hi nhìn nữ nhân trước mặt nhẹ nhàng mở miệng: “Cô đừng nghĩ chuyện này rất đơn giản, người kia không phải loại đàn ông ở bên cạnh cô trước kia. Nếu không phải cô có gương mặt này, tin tưởng tôi, cho dù cô cởi hết đứng trước mặt, người kia cũng không thèm liếc mắt nhìn cô một cái.”
Trầm Hi nói rất nghiêm túc, Sở Thiến Thiến thu hồi biểu tình thờ ơ: “Cậu muốn tôi câu dẫn ai?”
Khóe miệng Trầm Hi nhếch lên: “Nhất định cô đã từng nghe qua tên người này, Trầm Đức Hàn của tập đoàn Trầm Thị, phụ thân của tôi.”
Sở Thiến Thiến giật mình nhìn Trầm Hi: “Trầm Đức Hàn? Cậu bảo tôi đi câu dẫn phụ thân của mình.”
Trầm Hi thích thú nhìn phản ứng của Sở Thiến Thiến, gật gật đầu.
Sở Thiến Thiến không dám tin: “Cậu không sợ tôi sinh cho cậu một đứa em trai sao?”
Trầm Hi bị những lời này chọc cười, không khỏi cười ha hả. Nữa ngày mới thu lại ý cười, mở miệng nói: “Nếu cô có bản lĩnh mang thai, bất luận đứa nhỏ có sinh ra hay không, tôi đều cho cô một ngàn vạn. Đương nhiên, trong quá trình đó bất kể phụ thân cho cô cái gì, sau này nó đều là của cô.”
Sở Thiến Thiến nghiêm túc nhìn Trầm Hi nửa ngày, xác định Trầm Hi không phải nói đùa, cuối cùng gật mạnh đầu: “Làm, số tiền này đủ cho tôi sống cả đời.”
Trầm Hi hài lòng mỉm cười, chỉ gói to bên cạnh: “Cô đi rửa mặt, thay quần áo để tôi nhìn một chút.”
Theo thân ảnh Sở Thiến Thiến dần biến mất, ánh mắt Trầm Hi dừng lại tấm ảnh chụp trên bàn. Nữ nhân trong ảnh mặt một bộ váy liền áo màu trắng, ôn nhu nhìn về phía Trầm Hi mỉm cười, Trầm Hi vươn tay che đi nụ cười trên gương mặt nữ nhân.
Chỉ một lúc sau, Sở Thiến Thiến đã đi ra, tẩy đi lớp trang điểm rực rỡ trên mặt, một thân váy trắng tinh liền lộ ra cảm giác thanh thuần không gì sánh được.
Trầm Hi nhìn chằm chằm gương mặt kia, hơi mỉm cười.
“Cậu thật sự là một kẻ điên!” Đây là đánh giá của lão K dành cho Trầm Hi sau khi Sở Thiến Thiến rời đi.
Trầm Hi nhướng mi: “Cám ơn kích lệ.”
“Cậu cảm thấy Trầm Đức Hàn có bị dụ dỗ không?” Lão K có chút hoài nghi.
Khóe miệng Trầm Hi nhếch lên: “Vì cái gì lại không? Một Phương Vân trẻ tuổi lại tràn trề sức sống, đối với phụ thân tuổi già sức yếu hiện giờ mà nói không thua gì xuân dược tốt nhất.”
Lão K mỉm cười: “Trầm Kế nhất định sẽ hận chết cậu.”
Biểu tình Trầm Hi thật sung sướng: “Tôi bất quá chỉ muốn làm một đứa con hiếu thảo mà thôi. Huống chi đã có một Chu Minh Mị, thêm một Sở Thiến Thiến cũng không tính là gì. Trầm Kế cùng phụ thân phụ tử tình thâm như vậy, nhất định có thể hiểu được phụ thân.”
Lão K lộ ra vẻ mặt xem kịch vui: “Chu Minh Mị cũng không đơn giản, nói không chừng sẽ nháo một trận.”
Trầm Hi cụp mi mắt: “Kia chính là hi vọng của tôi.”
Đúng vậy, kia đúng là hi vọng của Trầm Hi.
Cuộc đời Trầm Đức Hàn tổng tộng từng có ba nữ nhân. Thứ nhất là Phương Vân, là tình yêu của Trầm Đức Hàn, người thứ hai là mẫu thân Hàn Nhu của Trầm Hi, người thứ ba chính là Chu Minh Mị.
Đối với Hàn Nhu mà nói, nếu nói hôn nhân của bà với Trầm Đức Hàn chính là bi kịch, thì ngọn nguồn bi kịch chính là Phương Vân, mà Chu Minh Mị chính là kẻ đứng sau màn của vở bi kịch này.
Lúc Chu Minh Mị cùng Trầm Đức Hàn quen biết, Trầm Đức Hàn chỉ vừa kết hôn với Hàn Nhu không lâu. Lúc đó Chu Minh Mị bất quá chỉ mới mười tám tuổi, vừa mới đặt chân vào giới giải trí, là một người mới được công ti giải trí nâng đỡ. Bởi vì bề ngoài Chu Minh Mị rất giống Phương Vân, nữ nhân này rất nhanh được Trầm Đức Hàn dưỡng bên người, từ đó biến mất trong giới giải trí.
Nếu chỉ vậy thì bất quá chỉ là chuyện nhà giàu bao dưỡng tình nhân bình thường mà thôi, huống chi thẳng đến lúc này Hàn Nhu vẫn còn bị dấu diếm, trong lòng chỉ nghĩ Trầm Đức Hàn chỉ một lòng nghĩ tới Phương Vân, âm thầm phân cao thấp với một người chết.
Nhưng rất nhanh, Chu Minh Mị thông minh thông qua thái độ của Trầm Đức Hàn đối với Hàn Nhu mà hiểu ra Hàn Nhu không được Trầm Đức Hàn yêu thích. Nếu lúc đầu, Chu Minh Mị chỉ muốn an phận theo bên cạnh Trầm Đức Hàn để có cuộc sống giàu có cơm áo không lo. Nhưng từ lúc tình cảm Trầm Đức Hàn cùng Hàn Nhu bất hòa, Chu Minh Mị có thai, dục vọng của nữ nhân này liền tiến thêm một bước. Đứa con của mình vì cái gì vừa sinh ra đã phải mang danh con riêng, nếu có thể, vì sao nó không thể danh chính ngôn thuận làm thiếu gia Trầm gia? Loại ý tưởng này theo tin tức Hàn Nhu mang thai mà bắt đầu lên men, cuộc đời hoàn toàn bất đồng của hai đứa nhỏ, Chu Minh Mị bắt đầu tiến thêm một bước tính toán.
Không bao lâu sau Chu Minh Mị liền tiết lộ sự tồn tại của mình cho Hàn Nhu, cũng vì thế mà Hàn Nhu muốn giết chết Chu Minh Mị, nhưng trùng hợp lại bị Trầm Đức Hàn bắt gặp Chu Minh Mị bị Hàn Nhu khi dễ đáng thương cỡ nào.
Giống như Chu Minh Mị dự tính, quan hệ của Hàn Nhu cùng Trầm Đức Hàn lại càng tệ hơn, mỗi ngày đều khắc khẩu không ngừng. Mà Trầm Hi trong một lần bọn họ khắc khẩu đã sớm chào đời ở thế giới này. Tương phản, Chu Minh Mị mang thai sớm hơn Hàn Nhu lại sinh chậm hơn hai tháng.
Thời điểm đó quan hệ của Hàn Nhu cùng Trầm Đức Hàn hoàn toàn tan vỡ, Trầm Đức Hàn không hề vui sướng vì Trầm Hi chào đời, đối với Trầm Dung sinh ra thì lại vô cùng cao hứng.
Hết thảy bị Chu Minh Mị xem trong mắt, cũng cho là nguyện vọng của nàng lại tiến thêm một bước, không ngờ Trầm lão gia tử vì chuyện Chu Minh Mị mắng Trầm Đức Hàn một trận, cũng đối với bên ngoài khẳng định Hàn Nhu là con dâu duy nhất ông thừa nhận, hoàn toàn chặt đứt hi vọng của Chu Minh Mị.
Sau đó, Hàn Nhu nhảy lầu tự vẫn, Trầm Hi không được Trầm Đức Hàn yêu thích, Chu Minh Mị trở thành nữ nhân duy nhất bên người Trầm Đức Hàn, thẳng đến ngày hôm nay.
Trầm Hi dĩ nhiên hận phụ thân mình, chính là làm thế nào quên đi nữ nhân kia?
‘Phương Vân’ trẻ tuổi sức sống xuất hiện, phụ thân còn có thể quyến luyến Chu Minh Mị tuổi già xuống sắc sao?
Cậu cũng không quên, phụ thân vẫn luôn tỏ ý với Trầm Kế, Chu Minh Mị bất quá chỉ là thế thân của mẫu thân bọn họ mà thôi. Nếu là thế thân, như vậy cũ bị mới thay thế cũng rất bình thường đi.
Trầm Hi hơi mỉm cười, khổ sở năm đó mẫu thân từng chịu, cậu cũng muốn Chu Minh Mị nếm trải một lần.
Hoàn Chương 10.
|
Thù Đồ [11] Bi Thương
*****
Nháy mắt, Trầm Hi về nước đã được mấy ngày.
Vì Trầm phụ nhập viện, Trầm Hi không thể không ngày ngày tới bệnh viện đóng vai cha hiền con thảo.
Dự kiến Trầm phụ đối với sự xuất hiện của Trầm Hi cũng không vui vẻ gì, bất quá thời điểm Trầm gia đang đứng mũi chịu sào, Trầm phụ chỉ đành cam chịu Trầm Hi xuất hiện ở bệnh viện.
Trầm Hi đối với thái độ của Trầm phụ hoàn toàn không để ý, ngày ngày luôn ôm tâm tình vui sướng tới lui xung quanh Trầm phụ. Nhìn Trầm phụ rõ ràng vô cùng chán ghét sự tồn tại của mình nhưng không thể cố nhẫn nhịn trước mặt bác sĩ cùng y tá, trong lòng Trầm Hi có một loại khoái cảm không nói nên lời.
Một ngày nọ, Trầm Hi như bình thường tới bệnh viện. Lúc cửa thang máy mở ra, Trầm Hi đang định bước vào thì một thanh niên bất ngờ lao ra, va thẳng vào Trầm Hi.
Vì chiều cao khác biệt nên cằm Trầm Hi bị đụng có chút đau, đối phương cũng hung hăng đụng vào cái mũi.
Nhìn thấy đối phương cúi đầu bụm mặt nửa ngày vẫn không nói nên lời, Trầm Hi không thể không mở miệng: “Cậu không sao chứ?”
“Không có việc gì, thực xin lỗi.” Đối phương hiển nhiên là rất đau, trong âm thanh có chút nức nở.
Trầm Hi mở miệng: “Muốn tôi mang cậu tới gặp bác sĩ không?”
“Không cần, không cần, tý nữa là hết đau thôi.” Đối phương vừa nói vừa cố ngẳng đầu nhìn về phía Trầm Hi, khoảnh khắc hai tầm mắt chạm vào nhau, hai người không khỏi sững sờ.
Trầm Hi thực ngoài ý muốn: “Lý Minh Phi?”
Thanh niên bị Trầm Hi gọi là Lý Minh Phi ngây ngốc nhìn Trầm Hi nửa ngày mới ngơ ngác mở miệng: “Chào anh Trầm Hi.”
Trầm Hi không khỏi bật cười khẽ.
Lý Minh Phi là em trai Lý Minh Hiên, nhưng tính tình từ nhỏ đã hoàn toàn bất đồng với Lý Minh Hiên. Tính tình nhút nhát không nói lại còn vô cùng thẹn thùng, hở ra là núp sau lưng nhóm người lớn. Đời trước Lý Minh Phi lại rất thích đi theo Trầm Hi, nhưng Trầm Hi lại chướng mắt tính cách của cậu nhỏ này, cứ thấy một lần lại khi dễ một lần. Làm người ta ngoài ý muốn chính là cứ việc Trầm Hi khi dễ như vậy, đứa nhỏ này vẫn cứ đi theo sau Trầm Hi. Thẳng đến một lần Trầm Hi khi dễ Lý Minh Phi bị cô cô bắt gặp, từ đó Lý Minh Phi không còn đến tìm Trầm Hi nữa, Lý gia cũng vô tình cố ý mà cách ly hai người.
Cách biệt nhiều năm lại thấy Lý Minh Phi, Trầm Hi đã sớm quên mình từng bắt nạt đối phương, ngược lại có chút hoài niệm cái đuôi luôn đi theo sau mình.
“Cậu tới xem phụ thân đi.” Trầm Hi dùng ngữ khí khẳng định.
Lý Minh Phi không ngờ ở đây lại gặp được Trầm Hi, nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần, nghe Trầm Hi mở miệng mới ngơ ngác gật gật đầu.
“Một mình?” Trầm Hi vừa hỏi vừa kéo đứa nhỏ tới bên cạnh thang máy.
Lý Minh Phi thẳng đến lúc này mới phản ứng lại, rút tay về, lắc lắc đầu: “Mẫu thân cùng anh cả đều ở trên đó.” Nói xong, Lý Minh Phi có chút ngượng ngùng: “Quà em mang cho cữu cữu còn để trong xe, anh cả bảo em xuống lấy.”
Trầm Hi nhìn bộ dáng nói được hai câu liền đỏ mặt của Lý Minh Phi, nhướng nhướng mi, không ngờ nhiều năm như vậy tính cách vẫn không có gì thay đổi, vẫn dễ thẹn thùng như vậy.
Nếu đã gặp nhau thì Trầm Hi cũng liền nói: “Tôi đi lấy với cậu.”
Lý Minh Phi kinh ngạc nhìn Trầm Hi một cái, trên mặt lộ ra nụ cười ngại ngùng.
Theo đại sảnh bệnh viện tới bãi đậu xe bất quá chỉ tốn vài phút, Trầm Hi có chút tò mò đánh giá bức tượng điêu khắc cỡ nhỏ trong tay Lý Minh Phi, là một con chó nhỏ bộ dáng thực ngây ngơ.
Lý Minh Phi lén quan sát biểu tình Trầm Hi, khẩn trương cầm bức tượng trong tay: “Anh họ, anh thích không?”
“Thích cái gì?” Trầm Hi sửng sốt.
Lý Minh Phi cúi đầu: “Thích chó con.”
Trầm Hi thuận miệng đáp: “Thích.”
“Thật sao?” Lý Minh Phi kinh hỉ nhìn về phía Trầm Hi, hưng phấn nói: “Em biết tin anh họ trở về nên cố ý làm một cái cho anh.”
Trầm Hi không ngờ Lý Minh Phi lại nhớ tới mình, nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc của Lý Minh Phi, hơi mỉm cười: “Cám ơn cậu.”
Bất quá chỉ là một câu nhưng Lý Minh Phi lại ngượng ngùng, tâm tình Trầm Hi trầm tĩnh lại, sự xa lạ cùng ngăn cách lúc hai người mới gặp mặt dần dần biến mất.
Dọc theo đường đi, hai người tán gẫu một chút về cuộc sống, Trầm Hi lúc này mới nhớ tới, trong tư liệu lão K gửi tới cũng từng nhắc tới Lý Minh Phi hai năm trước đã thi vào học viện Mỹ Thuật Điêu Khắc Trung Kinh, bất quá bởi vì cậu không để bụng tới chuyện này nên chỉ đảo mắt nhìn một cái mà thôi.
Tán gẫu đi tới trước phòng bệnh, Lý Minh Phi đang định đưa tay đẩy cửa thì nghe thấy một câu truyền ra từ phòng bệnh mà ngừng động tác lại.
Âm thanh Trầm Đức Hàn truyền ra: “Trầm Hi muốn ở khách sạn cứ để nó ở, vừa lúc không quay về Trầm gia làm chướng mắt.”
Lý Minh Phi xấu hổ nhìn về phía Trầm Hi, Trầm Hi giống như không có việc gì, tiêu sái bước tới mở cửa, âm thanh trò chuyện trong phòng bệnh nhất thời tập trung tấm mắt ở cửa ra vào.
Gương mặt Trầm Hi lộ ra một tia giễu cợt, thản nhiên nhìn về phía mọi người trong phòng.
Cô cô của Trầm Hi, một phụ nữ trung niên xinh đẹp bão dưỡng tỉ mỉ mở miệng trước tiên: “Tiểu Hi, con đã trở lại rồi? Gặp anh họ Minh Hiên trên chuyến bay rồi đi.”
Trầm Hi gật gật đầu, đối phương còn định nói gì đó thì bị Trầm Phụ giành trước: “Trong phòng rất buồn chán, Bích Tuyết, em theo tôi ra ngoài dạo một chút.”
Bích Tuyết chính là tên của cô cô Trầm Hi.
Trầm Bích Tuyết khéo léo mỉm cưởi với Trầm Hi: “Anh em các con ở đây nói chuyện đi, cô cô cùng phụ thân con ra ngoài một chút, cơ thể phụ thân con không thích hợp ở trong phòng bệnh quá thường xuyên.”
Theo Trầm phụ cùng Trầm Bích Tuyết rời đi, trong phòng chỉ còn lại Trầm Hi cùng hai anh em Lý Minh Hiên.
Lý Minh Phi cẩn thận liếc mắt nhìn Trầm Hi, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào, cầu cứu nhìn về phía Lý Minh Hiên.
Lý Minh Hiên đi tới, Trầm Hi lùi ra sau từng bước, cụp mi mắt: “Hai người tùy ý đi, tôi ra ngoài đợi.”
Trầm Hi ra khỏi phòng mới phát hiện Trầm Phụ mang theo đội vệ sĩ xuống dưới, hiển nhiên là đề phòng đám phóng viên. Trầm Hi cười lạnh, cậu đã quen với thái độ của Trầm phụ dành cho mình, mặc kệ Trầm phụ nói gì cũng không còn tổn thương được cậu nữa. Nhưng cậu không thể chịu đựng được ánh mắt thương hại của Lý Minh Phi, còn có Lý Minh Hiên.
Trầm Hi rời khỏi phòng bệnh thật xa, đi tới góc hành lang mới phát hiện nơi này vừa lúc có thể nhìn xuống hoa viên. Lúc vô ý nhìn xuống, một gương mặt ngoài ý muốn xuất hiện trong tầm mắt cậu, Sở Thiến Thiến.
Lột bỏ lớp trang điểm dày đậm cùng những bộ quần áo hở hang, Sở Thiến Thiến trước mắt mặc y phục y tá bệnh viện, nhẹ nhàng sạch sẽ dễ nhìn không nói nên lời. Sở Thiến Thiến lúc này đang đứng trên con đường nhỏ ở hoa viên nhìn về phía bên phải phía trước, Trầm Hi nhìn theo tầm mắt Sở Thiến Thiến thì thân ảnh Trầm phụ xuất hiện ngay trước mắt.
Trầm Hi nhướng mi, cậu bất quá chỉ đề cập Trầm phụ đang nằm viện mà thôi, không ngờ Sở Thiến Thiến nhanh như vậy đã nghĩ ra biện pháp tiếp cận, đúng là chuyên nghiệp ngoài ý muốn.
Chỉ chốc lát, Sở Thiến Thiến gọi một bé trai đi ngang qua, cúi đầu khong biết nói gì đó. Rất nhanh chỉ thấy đứa bé kia chạy về phía Trầm phụ, Sở Thiến Thiến lập tức đổi vẻ mặt sốt ruột đuổi theo, theo dự kiến bị vệ sĩ cản lại.
Sở Thiến Thiến ngượng ngùng mỉm cười với vệ sĩ, có chút vô tội nhìn về phía Trầm phụ. Khoảng cách quá xa nên Trầm Hi không thể thấy rõ biểu tình hiện tại của phụ thân, nhưng theo động tác thì có thể đoán được phụ thân lúc này khiếp sợ cỡ nào.
Nhìn phụ thân không để ý tới cô cô ngăn cản vọt tới trước mặt Sở Thiến Thiến, ánh mắt Trầm Hi tối sầm lại, không nhìn nữa mà xoay người rời khỏi góc hành lang.
Ngày đó Trầm Hi không chào hỏi với bất kì người nào mà sớm rời khỏi bệnh. Cậu không về khách sạn mà đi tới mộ viên.
Khi cách năm năm một lần nữa đứng trước mộ mẫu thân, Trầm Hi không nói gì chỉ im lặng nhìn bức ảnh mẫu thân.
Mẫu thân trên bia mộ đang mỉm cười thật đẹp nhìn mình, Trầm Hi chậm rãi đưa tay tới che đi gương mặt tươi cười của mẫu thân, trong lòng trào lên một cỗ bi thương.
Cứ việc Sở Thiến Thiến xuất hiện do một tay cậu an bài, nhưng nhìn phụ thân phản ứng lớn như vậy, Trầm Hi vẫn không thể ức chế cảm giác khó chịu trong lòng, cậu vì mẫu thân mình mà bi thương.
Trầm Hi không hiểu được, mẫu thân rốt cuộc yêu phụ thân ở điểm nào?
Trong độ tuổi đẹp nhất của người con gái, mẫu thân lại từ bỏ cuộc sống độc thân, từ bỏ những người bạn xuất sắc cùng lứa, cố ý muốn gả cho một nam nhân lớn hơn mình mười lăm tuổi. Cuộc sống sau hôn nhân của bọn họ không hề hạnh phúc, cho dù là lúc mẫu thân mang thai phụ thân cũng không cho mẫu thân được một chút ấm áp. Ngược lại còn lo lắng Trầm Hi chào đời sẽ ảnh hưởng tới quyền thừa kế của Trầm Kế cùng Trầm Thừa mà không ngừng thuyết phục mẫu thân phá bỏ đứa nhỏ. Càng miễn bàn tới thời gian đó phụ thân còn dưỡng một nữ nhân cùng một đứa nhỏ sắp chào đời ở bên ngoài.
Một phụ thân lạnh lùng ích kỉ như vậy, dựa vào cái gì có thể có được tình yêu của mẫu thân!
Trầm Hi cúi đầu bật cười, tiếng cười trầm thấp đầy bi thương vang vọng trong mộ viên thật lâu vẫn không tản đi.
Hoàn Chương 11.
|
Thù Đồ [12] Dạ Thoại
*****
Từ mộ viên trở về, tâm tình Trầm Hi vẫn không tốt.
Nghĩ tới một mình cô độc trở về khách sạn, Trầm Hi trong buổi hoàng hôn dọc theo khu phố buôn bán tấp nập của Trung Kinh, một mình tùy ý dạo chơi. Lúc này Trầm Hi không khỏi có chút hoài niệm những người bằng hữu trước kia, không phải hoài niệm con người bọn họ mà là cảm giác có bầu bạn mà họ đem lại.
Bóng đêm dần dần bao trùm Trung Kinh, Trầm Hi tùy ý tìm một quán bar không quá nổi bật, ngồi trong một góc kín, im lặng bắt đầu một mình uống rượu.
Lúc Trầm Hi không nhớ được mình đã uống bao nhiêu thì một nam nhân mặc y phục phục vụ đi tới đoạt ly rượu trong tay cậu, vẻ mặt không tán thành nhìn cậu nói: “Quý khách, cậu đã uống rất nhiều rồi, không thể uống thêm nữa.”
Trầm Hi lúc này đã sớm mất đi suy nghĩ, toàn bộ dựa vào cơn tức giận kia mới có thể chống đỡ không ngã xuống, đối phương nói gì cậu hoàn toàn không nghe thấy. Nhìn đối phương cầm đi ly rượu trong tay, Trầm Hi theo bản năng muốn giựt lại, lại bị đối phương ngăn cản: “Quý khách, cậu đang ở đâu? Tôi giúp cậu gọi xe.”
Đối phương tựa hồ vẫn còn rì rầm gì đó, Trầm Hi mơ hồ chỉ nghe thấy vài chữ ‘đang ở đâu’. Ẩn ẩn phát hiện ra đối phương tựa hồ có ý tốt, Trầm Hi cố gắng ngẩng đầu, trong lúc mơ màng cảm thấy mình nhìn thấy Phương Lạc Duy, không khỏi mở miệng: “Phương Lạc Duy, hóa ra cậu ở đây a.”
Nói xong một câu ý thức của Trầm Hi lập tức tan rã, cơ thể mềm nhũn ngã xuống sô pha, không nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của người phục vụ cùng lời thì thầm: “Kì quái, sao cậu lại biết tôi gọi là Phương Lạc Duy.”
Phương Lạc Duy cẩn thận đánh giá người say rượu trước mắt, bất quá chỉ hơn hai mươi tuổi, bộ dáng vô cùng thanh tú. Bởi vì uống rượu nên gương mặt ửng đỏ bất thường, mày nhíu chặt, nhìn ra tâm tình người này không tốt.
Nhìn nửa ngày, Phương Lạc Duy không tìm được chút ấn tượng nào về người này trong kí ức, không thể đặt nghi hoặc vào trong lòng.
Mắt thấy thanh niên hoàn toàn đã say ngất, Phương Lạc Duy nhận mệnh cúi người tìm kiếm bóp tiền cùng điện thoại của người nọ, ý đồ tìm kiếm thông tin có liên quan, thử tìm người đưa người này về.
“Cậu đang làm gì?” Âm thanh trầm thấp vang lên sau lưng.
Phương Lạc Duy hoảng sợ xoay người lại, vài vị khách nam nữ đang đứng sau lưng cậu. Câu hỏi đặt ra từ một nam nhân thon dài đứng trước nhất, lúc này đang nghiêm mặt lạnh lùng nhìn Phương Lạc Duy.
Phương Lạc Duy chớp mắt mấy cái, mở miệng giải thích: “Vị khách này uống rượu say, tôi đang xem thử có thể tìm được thông tin gì không để đưa về.”
Có lẽ vì thái độ của Phương Lạc Duy rất thành khẩn, nhóm người này rất dễ dàng tin lời cậu. Người đặt câu hỏi khi nãy bước tới, ánh mắt phức tạp nhìn thanh niên đang say bí tỉ, cúi người cẩn thận ôm người nọ lên.
Phương Lạc Duy theo bản năng mở miệng: “Anh quen vị khách này sao?”
Nam nhân cao lớn kia gật đầu, quay đầu nhìn lại đám bạn phía sau: “Tôi đưa cậu ấy về, mọi người cứ chơi đi.”
Nhóm người kia nghe vậy thì đều lộ ra biểu tình thất vọng, một cô gái thoạt nhìn nhỏ xinh trong đám vội hỏi: “Minh Hiên, anh còn quay lại không?”
Nam nhân được gọi là Minh Hiên lắc lắc đầu: “Không được, tối còn về chạy về nhà.”
Biểu tình trên mặt cô gái rất rõ ràng, Lý Minh Hiên dường như lại hoàn toàn không nhìn thấy, ôm Trầm Hi nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Phương Lạc Duy ngơ ngác nhìn nam nhân ôm thanh niên say rượu kia rời đi, đột nhiên nhớ ra gì đó vội vàng đuổi theo: “Chờ chút, bóp tiền còn ở chỗ tôi này.”
Lý Minh Hiên ôm Trầm Hi bước ra khỏi quán bar, gió đêm thổi tới, Trầm Hi cảm thấy rùng mình theo bản năng nhích tới gần nguồn nhiệt. Lý Minh Hiên nhìn Trầm Hi không ngừng vùi vào lòng mình, bất đắc dĩ siết chặt cánh tay, ôm cậu càng chặt hơn nữa.
Cẩn thận đặt Trầm Hi vào ghế phó lái, Lý Minh Hiên lên xe, còn cẩn thận nghiêng người qua giúp Trầm Hi đeo dây an toàn. Đang định lái xe rời đi thì Phương Lạc Duy đúng lúc đuổi tới: “Chờ chút, bóp tiền cùng di động còn ở chỗ tôi này.”
Lý Minh Hiên nhìn thanh niên chầm chậm chạy tới, khách sáo nói cám ơn: “Cám ơn cậu.”
Phương Lạc Duy mỉm cười khoát tay, thân thiết liếc mắt nhìn Trầm Hi một cái: “Vị khách này ban nãy uống rất nhiều rượu, anh đưa cậu ấy trở về tốt nhất nên đút một chút nước mật ong, như vậy cậu ấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn.”
Lý Minh Hiên gật đầu, biểu thị mình đã biết, sau đó lập tức lái xe về hướng khách sạn.
Trầm Hi uống say vô cùng im lặng, không giống những người khác cứ nháo ầm ĩ, cậu chỉ nhắm chặt hai mắt nặng nề ngủ. Lý Minh Hiên thở phào một hơi, như vậy rất tốt.
Hôm nay anh vốn có hẹn ăn cơm với đám bạn học ở nước ngoài, một người trong đám nhắc tới bên này có một quán bar không tồi. Thấy thời gian còn sớm nên Lý Minh Hiên cũng không cự tuyệt, cùng bọn họ tới đây, không ngờ lại gặp Trầm Hi.
Nhìn Trầm Hi một mình say sỉn tới mức không còn biết đường về, trong lòng Lý Minh Hiên dâng lên tình tự rất mãnh liệt, giống như đồng tình lại giống như thương hại, giống như lúc ở bệnh viện, nhìn thấy biểu tình cố chấp im lặng của Trầm Hi khi nghe thấy những lời nói lạnh lùng của cữu cữu.
Lý Minh Hiên thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía Trầm Hi. Ánh đèn đủ màu xuyên qua cửa sổ chiếu rọi lên gương mặt Trầm Hi làm cậu ngủ không an ổn, cứ xoay trái xoay phải muốn né tránh ánh sáng bên ngoài.
Lý Minh Hiên vội tấp xe vào lề, cởi áo khoác trên người trùm lên mặt Trầm Hi. Trầm Hi ngừng vặn vẹo, ngủ an ổn trở lại.
Hai người về tới khách sạn, Lý Minh Hiên lấy thẻ phòng trong bóp tiền Trầm Hi, một đường không để ý tới tầm mắt của người xung quanh ôm Trầm Hi về phòng.
Cẩn thận đặt Trầm Hi lên giường, cởi áo khoác, Lý Minh Hiên giúp cậu đắp chăn, đang định rời đi lại đột nhiên nhớ tới gì đó nên chuyển hướng về phía phòng khách.
Vài phút sau, Lý Minh Hiên bưng một ly nước mật ong đi ra. Dùng sức nâng Trầm Hi dậy, Lý Minh Hiên cẩn thận rót nước mật ong vào miệng cậu. Có vẻ là rất khát nên Trầm Hi vẫn nhắm chặt mắt uống hết sạch cả ly nước, sau đó nằm thẳng xuống ngủ tiếp.
Lý Minh Hiên cười khổ lại pha thêm một ly đặt bên cạnh giường, cuối cùng liếc mắt nhìn Trầm Hi một cái, sau đó tắt đèn rời đi. Sau lưng anh, Trầm Hi ngủ say đến mức không còn biết trời trăng là gì.
Trải qua một phen gây sức ép, thời gian cũng đã gần rạng sáng, Lý Minh Hiên cầm áo khoác trực tiếp lái xe về nhà ở khu tây giao.
Làm anh ngoài ý muốn chính là mẫu thân vốn có thói quen ngủ sớm thế nhưng vẫn chưa nghỉ ngơi, đang một mình ngồi trong phòng khách xem TV, bộ dáng đang chờ anh về.
“Mẫu thân!” Lý Minh Hiên có chút ngoài ý muốn mở miệng.
Trầm Bích Tuyết nhìn Lý Minh Hiên mỉm cười thật dịu dàng, đứng lên: “Có đói bụng không, trong phòng bếp có cháo.”
Lý Minh Hiên đang định cản lại thì lại thấy Trầm Bích Tuyết đột nhiên nhìn qua: “Con uống rượu à?”
Lý Minh Hiên vội vàng cản mẫu thân lại, mở miệng giải thích: “Con không đói, cũng không uống rượu, con gặp Trầm Hi trong quán bar, lúc đưa em ấy về khách sạn bị dính mùi.”
Hai chữ Trầm Hi thu hút sự chú ý của Trầm Bích Tuyết, bà kéo Lý Minh Hiên ngồi xuống, thở dài một hơi: “Trầm Hi cũng là đứa nhỏ đáng thương.”
Lý Minh Hiên ngồi xuống bên cạnh mẫu thân, trấn an nói: “Trầm Hi đã trưởng thành rồi, con thấy em ấy sau khi về nước thì hiểu chuyện hơn trước rất nhiều, mẫu thân không cần lo lắng.”
Trầm Bích Tuyết cười khổ lắc đầu: “Mấy năm nay mẹ căn bản không quản tới Trầm Hi, giờ cũng không biết xấu hổ mà nói lo lắng cái gì. Chính là lớn tuổi rồi, nhớ lại thật sự cảm thấy Trầm gia rất có lỗi với nó.”
Lý Minh Hiên biết mẫu thân vì tin tức phóng viên đưa gần đây mà suy nghĩ lung tung, mở miệng khuyên giải: “Ông ngoại để lại một khoảng di sản kết xù cho Trầm Hi, cũng đủ để em ấy không lo cơm áo cả đời, mẫu thân không cần suy nghĩ nhiều như vậy.”
Trầm Bích Tuyết cười khổ: “Có tiền là đủ rồi sao?”
Lý Minh Hiên không nói gì, Trầm Bích Tuyết thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng: “Mọi người đều nói Trầm Hi tính nết không tốt, nói nó chỉ biết sống phóng túng, nói nó không học vấn không nghề nghiệp chỉ là một đứa vô dụng, nhưng nó vì sao lại trở thành bộ dạng này thì con cũng hiểu rồi. Không có Trầm gia dung túng, không có chúng ta thờ ơ, nó sao lại biến thành như vậy chứ.”
Trầm Bích Tuyết nhìn về phía Lý Minh Hiên: “Mẹ nhớ rõ bộ dáng mũm mĩm bé xíu của Trầm Hi lúc mới sinh ra. Có đôi khi nghĩ lại, nếu không phải cữu cữu con quá thiên vị cho Trầm Kế cùng Trầm Thừa, muốn lưu lại tài sản Trầm gia cho đứa nhỏ của Phương Vân thì hẳn cữu cữu con cũng không dung túng Trầm Hi như vậy. Mà Trầm Hi nếu không phải là ngoại tôn của Hàn gia, ông ngoại con cũng không cần lo lắng Trầm Hi sau khi lớn lên sẽ có ý tưởng gì mà cam chịu để mặc cữu cữu con dưỡng Trầm Hi thành thứ bỏ đi như vậy.
Hoặc năm đó cảm tình của Hàn Nhu cùng cữu cữu con tốt hơn một chút, cữu cữu con nói không chừng vì nghĩ tới tình nghĩa cha con mà quan tâm Trầm Hi một phen. Hoặc là mẹ có thể không quan tâm tới suy nghĩ của cữu cữu cùng ông ngoại con mà để ý Trầm Hi một chút, có lẽ nó trưởng thành sẽ có một bộ dáng khác. Nó có thể sẽ thích đọc sách, có thể trở nên xuất sắc, đương nhiên cũng có thể vẫn là bộ dáng không cầu tiến như thế này, nhưng ít ra nó cũng không cần cô độc một thân một mình ở khách sạn, cho dù uống rượu say như chết cũng không có ai quản. Con thử tưởng tượng một chút xem, Trầm Thừa nó có dám làm vậy không? Không nói tới cữu cữu con, Trầm Kế cũng đã đánh gãy chân nó rồi.”
Lý Minh Hiên im lặng nghe mẫu thân nói, anh không biết hiện giờ mình nên nói gì. Mẫu thân hiển nhiên cũng không cần anh mở miệng, chỉ là muốn tìm một người tâm sự mà thôi.
“Những lời này mẹ đặt trong lòng lâu lắm rồi.” Trầm Bích Tuyết áy náy mỉm cười với Lý Minh Hiên: “Từ sau khi ông ngoại con qua đời, mẹ không biết nên nói với ai. Cữu cữu con thì khỏi nói rồi, phụ thân con thì mẹ cũng không muốn nói, cuối cùng hôm nay cũng tóm được con, để mẹ nói thống khoái một lần.”
Lý Minh Hiên khẽ mỉm cười, nắm lấy cánh tay Trầm Bích Tuyết: “Mẫu thân yên tâm nói đi, con vẫn đang nghe đây.”
Trầm Bích Tuyết lại cười khổ: “Ông ngoại con trước khi qua đời vẫn luôn hối hận, năm đó ông không nên đáp ứng hôn sự của cữu cữu con với Hàn Nhu. Như vậy Hàn Nhu cũng không qua đời khi tuổi còn trẻ như vậy, Hàn gia cũng không phát sinh những bi kịch kia.”
Lý Minh Hiên nhẹ giọng mở miệng: “Sống chết do mệnh, này không quan hệ tới ông ngoại.”
Trầm Bích Tuyết lắc đầu: “Con không hiểu, ông ngoại con cùng Hàn lão có giao tình mấy chục năm, ông thực sự rất hối hận.”
Nói đến đây, Trầm Bích Tuyết thở dài một hơi: “Nói tới cữu cữu con, mẫu thân thật sự không hiểu nỗi. Nếu anh ấy thật sự tâm tâm niệm niệm Phương Vân thì không nên đồng ý cưới Hàn Nhu. Nếu cưới Hàn Nhu thì nên làm tròn trách nhiệm của người chồng, nhưng anh ấy cố tình lại có nữ nhân khác ở bên ngoài. Cữu cữu con nói mình thật lòng yêu Phương Vân, kia Chu Minh Mị là gì? Chẳng lẽ bao dưỡng một nữ nhân có diện mạo giống Phương Vân chính là chân ái sao? Anh ấy bảo Trầm Kế cùng Trầm Thừa nghĩ thế nào đây?”
Lý Minh Hiên nghe đến đây thì thầm cười khổ, tuy trưởng bối nói chuyện anh không nên bình luận, nhưng Trầm Kế vì chuyện Chu Minh Mị mà không ít lần oán hận với anh. Ngẫm lại sự tình này đổi lại là ai cũng không thể chấp nhận.
Trầm Bích Tuyết vỗ vỗ cánh tay Lý Minh Hiên: “Nói nhiều như vậy, mẫu thân cũng không có ý gì, chính là quan hệ của con với Trầm Kế rất tốt, con khuyên bảo nó một chút. Mặc kệ thế nào thì Trầm Hi cũng là đứa em danh chính ngôn thuận của nó, hơn nữa hiện giờ Trầm Hi đã thành thế này rồi, không thể gây trở ngại gì cho nó. Nó với Trầm Hi quan hệ tốt một chút thì cữu cữu con cũng có thể tốt với Trầm Hi hơn, cũng làm ông ngoại con yên lòng an nghỉ, cũng tránh được đám phóng viên kia cứ đăng tin vô căn cứ trên báo mỗi ngày. Con ngày thường có thời gian cũng để ý Trầm Hi một chút, chung quy vẫn là Trầm gia thua thiệt nó.”
Trong đầu Lý Minh Hiên hiện ra bộ dáng say như chết của Trầm Hi ở quán bar, gật gật đầu.
Trầm Bích Tuyết xem thời gian, mỉm cười đuổi Lý Minh Hiên đi ngủ: “Nghỉ ngơi sớm một chút đi, mẹ cũng đi ngủ thôi.”
Lý Minh Hiên nhìn thấy mẫu thân trở về phòng mới đi về phía phòng bếp, nói chuyện nửa ngày quả thật anh có chút đói bụng. Chính là Trầm Bích Tuyết cùng Lý Minh Hiên đều không chú ý trong một góc cầu thang, Lý Minh Phi có chút đăm chiêu đứng đó, không biết đang nghĩ gì.
Trầm Bích Tuyết trở về phòng mới phát hiện Lý phụ vẫn chưa ngủ, còn đeo mắt kính dựa vào đầu giường xem văn kiện.
“Đã trở lại rồi sao?” Lý phụ buông văn kiện trong tay.
Trầm Bích Tuyết gật đầu, Lý phụ cười nói: “Nói chuyện với con thống khoái rồi đi?”
Trầm Bích Tuyết liếc Lý phụ một cái, Lý phụ tháo mắt kính nằm xuống: “Quả thật, Đức Hàn trong việc kinh doanh là một tay lão luyện, nhưng đụng tới nữ nhân lại khó tránh khỏi hồ đồ.”
Trầm Bích Tuyết không nói gì, Lý phụ lại nói tiếp: “Em cũng đừng nghĩ nhiều làm gì, cứ tùy Đức Hàn đi, dù sao cũng là con của Đức Hàn, anh ta không thương thì ai thương được đây.” Nói đến đây Lý phụ đột nhiên nghĩ tới gì đó: “Vị y tá bộ dáng giống Phương Vân em nói hôm nay tên gì?”
“Sở Thiến Thiến, một cô bé chỉ mới hai mươi mốt tuổi.”
Vẻ mặt Lý phụ có chút hoài nghi: “Đức Hàn không có ý tưởng gì đi?”
Trầm Bích Tuyết trợn trắng cả mắt lườm Lý phụ: “Sao có thể chứ, tuổi tác bọn họ cách biệt lớn như vậy.”
Lý phụ lắc đầu: “Này cũng chưa chắc đâu.”
Trầm Bích Tuyết lười phản bác, lập tức tắt đèn ngủ.
Một lúc lâu sau, trong bóng đêm vang lên một tiếng thở dài sâu kín: “Phương Vân!”
Hoàn Chương 12.
|
Thù Đồ [13] Châm Biếm
*****
Say rượu tỉnh lại, Trầm Hi chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra!
Giãy dụa từ trên giường bò dậy, Trầm Hi nhìn áo sơ mi nhăn nhó trên người cùng hoàn cảnh quen thuộc xung quanh, nhất thời có điểm hoảng hốt.
Cậu nhớ rõ tối qua mình tâm tình không tốt uống rượu trong quán bar, lúc mơ mơ màng màng tựa hồ thấy được Phương Lạc Duy, sau đó thì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu trở về được?
Trầm Hi xoa huyệt thái dương cố gắng nhớ lại những chuyện trải qua tối qua. Tựa hồ có người hỏi cậu ở đâu, cậu hình như có nói gì đó. Là phục vụ của quán bar sao? Chẳng lẽ bọn họ giúp cậu gọi xe?
Trầm Hi vừa suy nghĩ vừa đưa tay cầm lấy ly nước đặt trên tủ đầu giường bên cạnh, cũng không để ý bên trong là gì liền đưa tới miệng uống. Nhưng dòng nước mát rượi vừa trút vào miệng thì Trầm Hi phát giác có chút không đúng, nước này là nước pha mật ong.
Trầm Hi nghi hoặc nhìn về phía ly nước đã uống một nửa, sao lại là nước mật ong? Chẳng lẽ là nhân viên khách sạn làm?
Trong đầu một mảnh hỗn loạn, Trầm Hi suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra trừ bỏ nhân viên khách sạn còn ai giúp cậu làm việc này, cũng không để việc này trong lòng.
Nhanh chóng tắm rửa thay quần áo, Trầm Hi lúc này mới cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên. Cầm điện thoại qua, trên đó có hai cuộc gọi nhỡ, đều đến từ lão K, Trầm Hi không chút do dự gọi lại.
“Này.”
“Một tin tốt một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào?” Không hề lãng phí thời gian, lão K dứt khoát vào thẳng vấn đề chính.
Trầm Hi thong thả tựa lưng vào ghế sô pha, uể oải mở miệng: “Tin tốt trước đi.”
“Trầm Đức Hàn chiều qua đã ủy thác điều tra bối cảnh Sở Thiến Thiến.”
Trầm Hi nhướng mi: “Nhanh như vậy?”
Lão K bật cười: “Nói vậy, hôm qua Sở Thiến Thiến lưu lại cho ông ta ấn tượng đủ sâu a.”
“Còn tin xấu?”
“Sáng sớm hôm nay lại có người ủy thác muốn điều tra bối cảnh Sở Thiến Thiến.”
“Trầm Kế?” Người Trầm Hi nghĩ tới đầu tiên là anh cả.
“Không phải, là Trầm Bích Tuyết.”
Trầm Hi ngoài ý muốn: “Cô cô sao?” Lập tức cười khẽ: “Này kì thật có thể xem là tin tốt đi? dù sao phản ứng của cô cô đã chứng minh Sở Thiến Thiến cho phụ thân một ấn tượng rất sâu.”
Lão K cười: “Cần tôi động tay động chân gì không?”
Trầm Hi cân nhắc: “Không cần, dựa theo trình tự bình thường là được.”
Cúp điện thoại, Trầm Hi ngồi trên sô pha suy nghĩ. Hôm qua, lúc Sở Thiến Thiến xuất hiện, phụ thân cùng cô cô đang ở cùng nhau, có vết xe đổ của Chu Minh Mị, cô cô đối với Sở Thiến Thiến rất có nghi ngờ. Hiện giờ mấu chốt nhất chính là bản thân Sở Thiến Thiến, chỉ hi vọng cô ta không bắt đầu phấn kích, mọi chuyện ngàn vạn lần đừng xảy ra việc gì ngoài ý muốn.
Trầm Hi bên này vừa mới rời giường không bao lâu thì Lý Minh Phi cũng vì nghe lén được cuộc nói chuyện tối qua mà từ sớm đã chạy tới bệnh viện. Thẳng tới khi tìm một vòng cũng không thấy thân ảnh Trầm Hi, Lý Minh Phi mới phát giác hành vi của mình quá xúc động. Cậu cũng không biết vì sao hôm qua nghe mẫu thân nói vậy lại vội vàng muốn gặp Trầm Hi? Lại nói tiếp, cậu cũng không thể khuyên cữu cữu đối xử tốt với Trầm Hi hơn, đại khái chuyện duy nhất cậu có thể làm là bồi Trầm Hi uống rượu, tránh trường hợp Trầm Hi một mình uống say mà không ai biết.
Cứ việc suy nghĩ một vòng cảm thấy bản thân thực vô năng, nhưng Lý Minh Phi vẫn rất muốn gặp Trầm Hi. Nhưng làm cậu thất vọng là ở trong phòng bệnh cữu cữu cả giờ mà Trầm Hi bình thường đã sớm tới lại không thấy bóng dáng.
Nhịn một hồi, Lý Minh Phi cuối cùng cũng không nhịn được cẩn thận hỏi Trầm Phụ: “Cữu cữu, anh Trầm Hi hôm nay có tới không?” Cậu biết cữu cữu không thích Trầm Hi, nhưng nói thế nào cữu cữu cũng là phụ thân của Trầm Hi, hẳn là biết tình huống của anh họ đi, Lý Minh Phi tự an ủi mình như vậy.
Trầm phụ tựa hồ không nghe thấy vấn đề của Lý Minh Phi, vẻ mặt bất an nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Cữu cữu?” Lý Minh Phi nghi hoặc gọi một tiếng, cậu phát hiện không biết hôm nay cữu cữu bị làm sao, cứ luôn thất thần.
Lý Minh Phi gọi một tiếng cữu cữu làm Trầm phụ lấy lại tinh thần, Trầm Phụ nhìn Lý Minh Phi cười cười: “Minh Phi vừa nói gì?”
Lý Minh Phi nhỏ giọng lập lại câu hỏi khi nãy, theo lời nói phát ra, nụ cười trên mặt Trầm phụ lập tức biến mất.
Trầm phụ cúi thấp mặt: “Nó không đến tôi còn có thể sống lâu thêm vài ngày.”
Lý Minh Phi xấu hổ đứng lên, trong trí nhớ cậu chưa từng nói chuyện nhiều với cữu cữu, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Không khí trong phòng bệnh im ắng trở lại, Lý Minh Phi định rời đi trước, chính là cảm thấy mình chọc cữu cữu tức giận sau đó bỏ đi có chút không thích hợp, vì thế có chút khó xử.
May mắn, lúc Lý Minh Phi xấu hổ nhất, cửa phòng bệnh bị gõ nhẹ, là bác sĩ theo thường lệ tiến vào kiểm tra.
Lý Minh Phi kì quái phát hiện cữu cữu lúc nhìn thấy vị y tá đi sau bác sĩ vào phòng thì biểu tình trong nháy mắt trở nên hưng phấn, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, chính là trong mắt hiện lên chút thất vọng. Lý Minh Phi nghĩ mãi vẫn không hiểu, nhìn thấy y tá thì có gì phải kích động a? Nhìn bác sĩ vây quanh Trầm phụ tiến hành các loại kiểm tra, Lý Minh Phi lập tức mượn cơ hội này để cáo từ: “Cữu cữu, con đi trước, hôm khác lại tới thăm cữu cữu.”
Trầm phụ nhân lúc rảnh giữa các loại kiểm tra gật gật đầu, còn bảo Lý Minh Phi trên đường chú ý an toàn, Lý Minh Phi ngoan ngoãn đáp ứng. Thẳng đến khi ra khỏi bệnh viện, Lý Minh Phi mới lộ ra biểu tình thất vọng. Trầm Hi không tới bệnh viện, cậu phải đi đâu tìm anh họ đây?
Trầm Hi cũng không biết Lý Minh Phi sáng nay cố ý tới bệnh viện tìm mình, vì say rượu dậy muộn, thời gian Trầm Hi tới bệnh viện hôm nay trễ hơn mọi ngày, vừa lúc để lỡ Lý Minh Phi.
Đi tới tầng trệt khu của Trầm phụ, Trầm Hi vừa chờ thang máy vừa tùy ý liếc mắt nhìn xung quanh một cái. Lúc tầm mắt đảo qua một góc ngoặt, Trầm Hi lạnh mặt, nghĩ nghĩ một chút sau đó xoay người đi về phía góc ngoặt kia.
Ở một góc hành lang bí mật, Sở Thiến Thiến chớp chớp đôi mắt quyến rũ nói gì đó với một bác sĩ trẻ tuổi, nhìn thấy cơ thể Sở Thiến Thiến đã sắp áp sát người đối phương, Trầm Hi lạnh lùng hừ một tiếng, đồng thời nghiêng người lướt qua người Sở Thiến Thiến.
Sở Thiến Thiến run bắn, vội vàng tách khỏi vị bác sĩ kia. Cũng không biết Sở Thiến Thiến cùng bác sĩ kia nói gì, chỉ chốc lát sau Sở Thiến Thiến đã vội vàng chạy tới góc quẹo Trầm Hi đang đứng.
Sở Thiến Thiến mỉm cười chào hỏi Trầm Hi: “Trầm tiên sinh.”
Trầm Hi cười lạnh: “Cô quên mục đích mình tới nơi này rồi sao?”
Sở Thiến Thiến xấu hổ nhìn Trầm Hi: “Tôi chỉ tìm anh ta hỏi thăm tình huống Trầm Đức Hàn mà thôi, không có ý tứ gì khác.”
Trầm Hi giễu cợt: “Thế hỏi được gì không?”
Sở Thiến Thiến lại càng xấu hổ hơn: “Anh ta là bác sĩ phụ trách khoa nhi, không biết chuyện tôi muốn hỏi.”
Trầm Hi nhìn Sở Thiến Thiến khẽ bật cười, cười xong thì lạnh lùng nói: “Cô có biết hôm qua sau khi cô gặp gỡ phụ thân, chuyện đầu tiên ông làm là gì biết không?”
“Cái gì?” Sở Thiến Thiến không hiểu.
Trầm Hi cúi người tới thì thầm: “Tìm thám tử điều tra cô.”
“Cái gì!” Sở Thiến Thiến chấn động.
Trầm Hi giễu cợt nhìn Sở Thiến Thiến: “Cô cảm thấy hôm qua mình làm rất thành công nên hôm nay đã đắc ý vênh váo. Cô nghĩ loại nữ nhân nào có thể leo lên người phụ thân tôi? Tôi nhớ rõ mình đã nói qua, nếu không phải cô có gương mặt này, cho dù cô cỡi sạch phụ thân cũng không thèm liếc mắt đến cô một cái.”
Sở Thiến Thiến cắn răng không nói gì, Trầm Hi hừ lạnh: “Cô hẳn nên nhớ rõ, mình hiện giờ không phải tiểu thư ăn chơi đàng điếm mà là một sinh viên mới tốt nghiệp. Giả vờ thanh khiết không cần tôi dạy cô đi.”
Sở Thiến Thiến gật mạnh đầu. Trầm Hi lại bỏ thêm một câu: “Đừng để tôi thấy cô lại quyến rũ đám bác sĩ, phải biết một ngàn vạn không phải dễ kiếm như vậy.”
Nhìn theo bóng dáng Sở Thiến Thiến đi xa dần, Trầm Hi nhíu mày, xem ra cần phải tìm lão K nói chuyện.
Vì nói chuyện với Sở Thiến Thiến nên thời gian Trầm Hi xuất hiện trong phòng bệnh so với dự tính trễ hơn rất nhiều. Lại nói tiếp bởi vì lần đầu gặp mặt không vui vẻ gì nên nhiều ngày nay Tam gia ba anh em đều im lặng điều chỉnh thời gian mình xuất hiện trong bệnh viện, tận lực tránh chạm mặt nhau.
Trầm Hi nhìn đồng hồ, hiện giờ nếu không ngoài ý muốn hẳn người xuất hiện trong phòng bệnh là Trầm Kế, nghĩ nghĩ, Trầm Hi cũng không tránh mặt, dù sao chỉ cần xuất hiện trước mặt Trầm phụ là được.
Trầm Hi ôm suy nghĩ như vậy bước ra khỏi thang máy, lúc nhìn thấy hai người đang giằng co thì hứng thú dừng lại.
Theo phương hướng của Trầm Hi nhìn tới, chỉ có thể thấy bóng dáng Trầm Kế, mà đối diện rõ ràng là gương mặt Trầm Dung mà Trầm Hi cả đời cũng không quên được.
Hai người lúc này cũng không chú ý Trầm Hi đã tới, thấp giọng kịch liệt tranh chấp, hay đúng hơn chỉ là một mình Trầm Dung tranh chấp mà thôi.
“Anh cả, em biết anh chán ghét am, nhưng mặc kệ anh chán ghét thế nào cũng không thể phủ nhận sự thật em và anh đều là đứa con của phụ thân.”
Trầm Kế không nói gì, Trầm Dung lại mở miệng: “Anh cả, cơ thể phụ thân không tốt, tuy phụ thân không nói nhưng trong lòng nhất định hi vọng anh em chúng ta hòa thuận, anh nhẫn tâm làm phụ thân thất vọng sao?”
“Anh cả, em không cần tiền của Trầm gia, không cần bất cứ thứ gì của Trầm gia cả, em chỉ muốn quang minh chính đại trước mặt mọi người gọi phụ thân một tiếng cha, đây là nguyện vọng duy nhất của em.”
Trầm Hi nghe tới đây không khỏi cười nhạo thành tiếng, tiếng cười lập tức kinh động hai người phía trước.
Trầm Kế lạnh lùng quay đầu liếc mắt nhìn Trầm Hi một cái, Trầm Dung cũng thừa dịp Trầm Kế không chú ý, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét.
Trầm Hi ung dung bước tới, giễu cợt nhìn Trầm Dung: “Tôi vừa nghe được gì ấy nhỉ? Cậu không cần thứ gì của Trầm gia? Có lẽ cậu đã quên di chúc Trầm gia vốn không có tên cậu. Về phần anh em hòa thuận gì đó, thật có lỗi, tôi không có một đứa em thích quay phim nóng.”
“Anh!” Biểu tình Trầm Dung vặn vẹo, lời Trầm Hi vừa vặn đâm vào vết sẹo trong lòng cậu. Đoạn phim năm năm trước là sỉ nhục cả đời cậu, cứ việc sau khi sự tình phát sinh, hai nhà Trầm Điền ra tay nên tin tức rất nhanh bị ém nhẹm xuống, những đoạn phim trên mạng toàn bộ bị xóa sạch, cho dù truyền ra cũng bị Trầm phụ âm thầm giải quyết. Nhưng sự tình phát sinh thì đã phát sinh, Trầm Dung nghĩ tới đã có rất nhiều người xem đoạn phim kia thì liền cảm thấy khuất nhục vô cùng.
Trầm Hi nhướng mi: “Thế nào? Chẳng lẽ tôi nói sai sao?”
Trầm Dung hung hăng liếc Trầm Hi, sau đó quay qua Trầm Kế gật đầu, trực tiếp xoay người rời đi.
Trầm Hi dời tầm mắt trở lại người Trầm Kế, Trầm Kế nghiêm mặt: “Tôi cũng không có đứa em như vậy.”
Trầm Hi nhìn Trầm Kế hơi mỉm cười.
Hoàn chương 13.
|
Thù Đồ [14] Xem Diễn
*****
Trầm phụ nằm viện đã được một đoạn thời gian, theo lời bác sĩ nói thì cơ thể Trầm phụ đã không còn gì trở ngại, không cần ở lại bệnh viện, có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Hôm nay Trầm Kế tới đây cũng vì muốn thương lượng chuyện xuất viện với Trầm phụ.
Trầm Hi thờ ơ nhìn phụ thân xuất hiện tình tự mất tự nhiên trong nháy mắt khi Trầm Kế nhắc tới chuyện xuất viện, trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ phụ thân muốn ở lại bệnh viện đi.
Quả nhiên Trầm phụ tỏ ý mình tạm thời không muốn xuất viện, Trầm Kế đối với việc này vô cùng bất ngờ.
“Phụ thân, người hiện giờ cần tịnh dưỡng cơ thể, trong nhà so với bệnh viện tốt hơn rất nhiều, hơn nữa cũng tiện cho con cùng Tiểu Thừa chăm sóc người.”
Cứ việc Trầm Kế nói khẩn thiết cỡ nào, Trầm phụ vẫn cự tuyệt đề nghị về nhà. Trầm Kế tuy rất nghi hoặc nhưng cũng không muốn làm trái ý nguyện của phụ thân, chỉ đành đồng ý Trầm phụ tiếp tục ở lại bệnh viện.
Trầm Hi từ đầu đến cuối không hề mở miệng, nhìn thần sắc lo lắng lộ rõ trên mặt Trầm Kế, Trầm Hi không khỏi cười lạnh trong lòng. Không biết nếu Trầm Kế biết phụ thân sở dĩ không muốn xuất viện vì một nữ nhân lớn lên giống mẫu thân mình thì trong lòng có cảm tưởng gì?
Trầm Hi lười tiếp tục nhìn Trầm phụ, nghĩ mình hôm nay đã xuất hiện trước mặt Trầm phụ, phóng viên bên ngoài cũng chụp được hình mình, lập tức không muốn ở lại lâu. Tùy ý nói với Trầm phụ một tiếng, Trầm Hi trực tiếp rời khỏi phòng bệnh.
Lúc ấn nút chờ thang máy, trong đầu Trầm Hi đột nhiên hiện lên phút mơ màng nhìn thấy Phương Lạc Duy tối qua, không biết là mình ảo giác hay Phương Lạc Duy đã xuất hiện sớm ở Trung Kinh? có lẽ cậu nên đi một chuyến?
Lúc miên man suy nghĩ thì cửa thang máy đột nhiên mở ra, Trầm Hi theo bản năng nhìn tới, vừa lúc chạm phải ánh mắt của người bên trong.
Trầm Hi hơi sửng sốt, gương mặt lộ ra nụ cười ân cần: “Anh Minh Hiên.”
Lý Minh Hiên thật không ngờ lúc này lại gặp Trầm Hi ở bệnh viện, nhìn thấy Trầm Hi thần thái phấn chấn đứng ở cửa thang máy, không biết vì sao trong đầu Lý Minh Hiên xuất hiện bộ dáng say như chết của Trầm Hi tối qua.
Xem bộ dáng Trầm Hi tựa hồ không nhớ rõ chuyện tối qua, Lý Minh Hiên cũng không muốn nói nhiều: “Phải trở về sao?”
Trầm Hi gật đầu xác nhận, Lý Minh Hiên bước ra khỏi thang máy, trong nháy mắt bước ngang qua, ma xui quỷ khiến thế nào lại thấp giọng nói một câu: “Sau này uống ít rượu thôi.”
Trầm Hi khó hiểu nhìn theo bóng dáng Lý Minh Hiên, cúi đầu ngửi ngửi hương vị trên người mình, không có mùi rượu a, Lý Minh Hiên sao lại nói vậy?
Nghĩ không hiểu thì Trầm Hi cũng lười nghĩ nhiều, trực tiếp đi tới chỗ lão K, ở Trung Kinh hiện giờ, bằng hữu duy nhất của cậu cũng chỉ có lão K.
Loáng cái qua mấy ngày, Trầm Hi vẫn như cũ ngày ngày tới bệnh viện báo danh, ngày nọ cậu cố ý ở lại trễ hơn so với bình thường. Trầm Hi thu được tin tức, hôm qua phụ thân lấy được tư liệu bối cảnh của Sở Thiến Thiến, hôm nay đã điều Sở Thiến Thiến tới lầu cao nhất làm y tá riêng cho mình.
Nghĩ tới phần tư liệu bối cảnh chính mình cố ý sắp xếp, khóe miệng Trầm Hi chậm rãi nhếch lên.
Cùng thời gian, Trầm Đức Hàn cũng đang nghĩ tới phần tư liệu nhận được hôm qua. Từ lúc Sở Thiến thiến chào đời đến trưởng thành, bởi vì gia đình nghèo khó nên cô đã sớm từ bỏ con đường đại học để đi làm, vừa cố gắng làm việc vừa không từ bỏ hi vọng lên đại học mà khắc khổ ra sức học hành vào lớp ban đêm, một màn này không ngừng hiện lên trong đầu Trầm Đức Hàn, nó đan xen với đoạn kí ức trân quý trong đầu ông. Ông dường như thấy được Phương Vân, nữ nhân ông yêu thương nhất.
Trong trí nhớ Phương Vân cũng như vậy, thành tích học rất giỏi nhưng vì gia đình nghèo khó nên bỏ lỡ chuyện học đại học, bất đắc dĩ phải sớm ra đời làm lụng, nhưng vẫn không chịu buông tha.
Lúc đó ông mới từ nước ngoài trở về, một lần vô tình gặp gỡ Phương Vân đã lập tức bị cô gái này hấp dẫn. Ông sinh ra trong Trầm gia Trung Kinh, từ nhỏ đã gặp qua đủ loại kiểu dáng nữ nhân, xinh đẹp có, làm bộ làm tịch có, tính cách điêu ngoa có, cao ngạo cũng có, nhưng ông chưa bao giờ gặp ai như Phương Vân. Rõ ràng bề ngoài thực ôn nhu yếu đuối, nhưng tính tình bên trong lại cứng cỏi vô cùng. Rõ ràng cuộc sống làm cô luôn đối mặt với gian khổ nhưng không bao giờ oán trách, vĩnh viễn chỉ mỉm cười đối mặt với cuộc sống.
Trầm Đức Hàn vốn tưởng rằng mình cũng sẽ giống như phụ thân, lúc tới tuổi sẽ tìm một nữ nhân môn đăng hộ đối kết hôn sinh con, cả đời chỉ là một cuộc sống nhạt nhẽo. Nào ngờ ông trời đã cho ông gặp Phương Vân, ông mới phát hiện cuộc sống mình suy tưởng trước kia ngay cả một ngày ông cũng không chịu nổi. Ông muốn cùng Phương Vân ở một chỗ, thầm muốn như vậy.
Rất nhanh chuyện của ông cùng Phương Vân bị gia đình biết được, đúng theo dự kiến bị gia đình phản đối kịch liệt. Ông thành khẩn cầu xin Phương Vân cho mình thời gian giải quyết, mà Phương Vân lúc ấy đã mang thai lại bật khóc bảo mình không muốn phá hỏng mối quan hệ của ông với phụ mẫu, tình nguyện rời khỏi ông, một mình chăm nuôi đứa con. Đó là lần đầu tiên ông thấy Phương Vân khóc, lúc đó ông lại càng kiên định muốn ở cùng một chỗ với Phương Vân. Cuối cùng phụ thân không thể chống chọi lại quyết tâm của ông, đồng ý hôn sự của ông cùng Phương Vân.
Những ngày tháng kế tiếp là thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời này của ông, một nhà bốn người bọn họ ở cùng một chỗ, ông nghĩ bọn họ sẽ cứ như vậy vĩnh viễn ở cùng nhau, không ngờ…
Trầm Đức Hàn không muốn nhớ tới nữa, khoảng thời gian Phương Vân qua đời là những ngày tháng ông sống không bằng chết, nếu không phải có Trầm Kế cùng Trầm Thừa, ông cảm thấy mình đã không thể kiên trì sống tới bây giờ.
Trầm Đức Hàn nhắm mắt lại, thở dài một hơi thật sâu, chỉ chớp mắt Phương Vân đã rời xa ông hơn hai mươi năm. Mấy năm nay ông một mực tìm kiếm bóng dáng của Phương Vân trên người Chu Minh Mị, nhưng làm thế nào cũng không tìm được cảm giác đó. Không ngờ ông trời lại tặng một Sở Thiến Thiến tới bên cạnh ông.
Lần đầu tiên gặp Sở Thiến Thiến ông liền ngỡ mình thấy được Phương Vân, quá giống, hai người thật sự là quá giống. Đợi đến khi thấy được tư liệu của Sở Thiến Thiến, trong lòng Trầm Đức Hàn đã nhận định Sở Thiến Thiến chính là Phương Vân, nhất định ông trời thấy ông quá nhớ thương Phương Vân nên phái Sở Thiến Thiến tới bên cạnh ông.
Trầm Đức Hàn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, tiếng đập cửa ngay lúc này lại nhẹ nhàng vang lên.
Ý thức được có người gõ cửa, Trầm Đức Hàn kích động nhìn về hướng cửa phòng, theo cánh cửa đẩy ra, thân ảnh khắc sâu trong lòng ông liền xuất hiện trước mắt.
Sở Thiến Thiến dịu dàng mỉm cười với Trầm Đức Hàn: “Trầm tiên sinh, ông còn nhớ tôi không? Lần trước chúng ta có gặp ở hoa viên, từ hôm nay tôi chính là y tá chuyên môn của ông.”
Trầm Đức Hàn cố gắng ức chế kích động mà gật đầu, ông đã không còn là cậu thanh niên mới lớn năm đó, nhiều năm trôi qua, ông đã có thể thành công che dấu cảm xúc kích động của mình bằng vẻ ngoài bình tĩnh.
Sở Thiến Thiến nhớ lại lời căn dặn của Trầm Hi, lại một lần nữa mỉm cười với Trầm Đức Hàn.
Một người cố ý lấy lòng, một người vốn đã có sẵn hảo cảm, chỉ một chốc lát hai người đã thân thiết.
Đợi đến lúc Trầm Kế cùng Lý Minh Hiên vào bệnh viện nhìn thấy chính là hình ảnh một y tá trẻ tuổi ngồi đối diện Trầm phụ, Trầm phụ thì đang ôn nhu nói gì đó.
Trầm Kế lúc đầu cũng không nghĩ nhiều, cười cười tiến tới: “Phụ thân hôm nay thoạt nhìn tâm tình rất tốt nha.”
Trầm Đức Hàn chưa kịp nói gì, Sở Thiến Thiến đã mỉm cười đứng lên: “Trầm tiên sinh, có người đến thăm ông, tôi ra ngoài trước, có việc thì ông cứ ấn chuông bất cứ lúc nào, tôi ở ngay phòng bên cạnh.”
Lúc Sở Thiến Thiến nói xong xoay người định rời đi, nụ cười trên gương mặt Trầm Kế cũng đông cứng lại.
Trầm Kế gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt trước mắt, tầm mắt từng chút một chuyển dời qua Trầm phụ. Trầm Kế lộ ra vẻ mặt nói không nên lời, chỉ trầm mặc nhìn Trầm phụ, nửa ngày mới khàn khàn mở miệng: “Phụ thân.”
Một khoảng im lặng này hiển nhiên làm Trầm Đức Hàn ý thức được chuyện gì, ông nhìn Sở Thiến Thiến vì bộ dáng khác thường của Trầm Kế mà vô tội đứng giữa phòng bệnh, khoát tay áo: “Em ra ngoài trước đi.”
Sở Thiến Thiến ngoan ngoãn gật đầu, đang định rời đi thì Trầm Kế đột nhiên tiến tới ngăn cản, quay đầu nhìn về phía Trầm phụ: “Cô gái này là ai?”
Gương mặt Trầm Đức Hàn xuất hiện một tia không hài lòng, nhưng đứng trước mặt là Trầm Kế nên Trầm Đức Hàn vẫn cố gắng nhẫn nại: “A Kế, không được mất lịch sự như vậy, đây là y tá Sở, là y tá chuyên môn của phòng bệnh này.”
Sở Thiến Thiến hiển nhiên không hiểu tình huống trước mắt, nghe Trầm Đức Hàn giới thiệu xong thì liền xoay người nhìn Trầm Kế, lộ ra nụ cười dịu dàng: “Xin chào Trầm tiên sinh, tôi là Sở Thiến Thiến, hiện tại đang phụ trách phòng bệnh này.”
Nụ cười trên mặt Sở Thiến Thiến quá chói mắt, Trầm Kế lạnh lùng nhìn cô, trầm giọng nói: “Cút!”
Một tiếng ‘cút’ này làm Sở Thiến Thiến sửng sốt nửa ngày, theo bản năng nhìn về phía Trầm Đức Hàn. Sở Thiến Thiến cố gắng lộ ra tươi cười trên mặt, run giọng nói: “Thật có lỗi, tôi ra ngoài trước, Trầm tiên sinh có việc gì xin hãy ấn chuông.” Sau khi nói xong Sở Thiến Thiến không hề nhìn bất kì ai, cúi đầu bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Khoảnh khắc cửa đóng lại, Sở Thiến Thiến chỉ cảm thấy trái tim vẫn thấp thỏm nãy giờ của mình rốt cuộc cũng thả lỏng. Trong lòng thầm căm giận nghĩ, khó trách Trầm Hi đưa thù lao tới một ngàn vạn, này đúng là vừa khảo nghiệm kỹ xảo lại còn khảo nghiệm lòng can đảm, phải bảo cậu ta tăng tiền lên mới được.
Trong đầu nhớ lại biểu tình của Trầm Kế lúc mình rời khỏi, Sở Thiến Thiến không khỏi sinh ra chút đồng tình, bất quá vì chuyện này không liên quan đến mình nên chỉ thở dài một tiếng, Sở Thiến thiến đang định xoay người thì đột nhiên lùi ra sau vài bước, cách đó vài bước chân, Trầm Hi đang dựa vào tường hứng thú đánh giá biểu tình của Sở Thiến Thiến.
Sở Thiến Thiến hung tợn trừng mắt lườm Trầm Hi một cái, sau đó trực tiếp đi lướt qua, trong nháy mắt chạm vào nhau thì dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được, cắn răng nói: “Cậu thật sự là một kẻ xấu xa!”
Trầm Hi mỉm cười: “Cám ơn quá khen, thuận tiện nói một câu, màn biểu diễn vừa nãy của cô thực phấn khích!”
Sở Thiến thiến hừ một tiếng, nhìn lướt qua nhóm vệ sĩ đứng hai bên hành lang, phát hiện bọn họ không hề chú ý tới mình cùng Trầm Hi nói chuyện, lập tức yên tâm mà trở lại căn phòng sát bên.
Trầm Hi tâm tình sung sướng trở về trước cửa phòng bệnh, tiếp tục nghe Trầm Kế ở bên trong hiếm có dịp mất khống chế.
“Vì cái gì?” Trầm Kế phẫn nộ nhìn Trầm Đức Hàn.
Trầm Đức Hàn dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Trầm Kế xuất hiện một tia chột dạ, nhưng vẫn dùng thái độ cương quyết: “Cái gì là vì cái gì?”
Trầm Kế nhịn không được tiến tới từng bước, kích động gào to với Trầm Đức Hàn: “Vì cái gì lại tìm một người như vậy nữa, chẳng lẽ Chu Minh Mị còn chưa đủ sao?”
Trầm Đức Hàn cảm thấy tôn nghiêm của mình bị xúc phạm, liếc mắt nhìn Lý Minh Hiên vẫn trầm mặc đứng bên cạnh, lớn tiếng mở miệng: “A Kế, con nói chuyện với phụ thân như vậy à.” Nói xong, Trầm Đức Hàn lại bổ sung thêm một câu: “Y tá Sở không phải người như con nghĩ.”
Trầm Kế cười lạnh: “Phụ thân, phụ thân vì cô ta mà không muốn xuất viện đúng không?”
Trầm Kế vừa nói vậy, Trầm Đức Hàn nghĩ tới những lời mình nói hôm đó, gương mặt già nua không khỏi đỏ lên, nhưng vẫn cố làm cứng nói: “Xuất viện không liên quan tới chuyện này.”
Trầm Kế lắc đầu, thất vọng nhìn Trầm Đức Hàn, ánh mắt tràn đầy đau khổ.
Lý Minh Hiên cười khổ bước tới hòa giải: “Cữu cữu, A Kế cũng chỉ là lo lắng cho cữu cữu mà thôi.” Vừa nói, anh vừa nháy mắt với Trầm Kế.
Trầm Kế không nhìn thấy ánh mắt Lý Minh Hiên ra hiệu, lúc này anh chỉ tập trung toàn bộ lực chú ý lên người Trầm phụ.
Trầm Đức Hàn xấu hổ nhìn về phía Lý Minh Hiên, mở miệng: “Minh Hiên, con về trước đi, cữu cữu nói chuyện với A Kế một chút.”
Lý Minh Hiên lo lắng liếc mắt nhìn Trầm Kế một cái, gật đầu đi ra cửa. Hiện giờ mặc kệ anh nói gì Trầm Kế phỏng chừng cũng không nghe vào, để A Kế phát tiết một chút cũng tốt.
Rời khỏi phòng bệnh, Lý Minh Hiên nhẹ nhàng khép cửa lại đồng thời xoay người định rời đi, lúc nhìn thấy người đang đứng đối diện trong hành lang, ánh mắt khẽ biến.
Trầm Hi vẻ mặt thực vô tội đứng bên kia, tầm mắt nhìn thẳng vào anh, khóe miệng chậm rãi cong lên lộ ra nụ cười ôn hòa.
Không hiểu sao, trong lòng Lý Minh Hiên xuất hiện một tia lạnh lẽo!
Hoàn Chương 14.
|