Thù Đồ ~ Lý Tùng Nho
|
|
Thù Đồ [70]
*****
Tối đó, lúc Lý Minh Hiên trở về chỗ Trầm Hi thì đã qua 11 giờ, anh không ngờ mình cùng phụ thân lại ở bệnh viện lâu như vậy.
Nhẹ nhờ mở cửa, đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, TV truyền tới âm thanh đọc tin tức, Lý Minh Hiên theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Trầm Hi, lúc tầm mắt đảo qua sô pha thì khóe miệng không khỏi lộ ra tươi cười.
Trên sô pha rộng lớn, Trầm Hi ôm gối cuộn mình thành một đoàn ngủ thật an ổn, dường như đang chờ anh thì ngủ quên mất. Tim Lý Minh Hiên mềm nhũn một mảnh, kìm lòng không đậu đưa tay gạt mớ tóc trên trán Trầm Hi, cúi người đặt xuống một nụ hôn ôn nhu.
Đôi môi Lý Minh Hiên có chút lạnh lẽo, Trầm Hi có chút mơ màng mở miệng: “Anh họ?”
Lý Minh Hiên ‘ừ’ khẽ một tiếng, đôi môi từ trán di chuyển xuống môi Trầm Hi, đầu lưỡi ôn nhu vươn tới tinh tế quấy rối.
Ôm ấp quen thuộc, hơi thở quen thuộc, Trầm Hi theo bản năng vươn tay kéo Lý Minh Hiên, tự động tìm kiếm góc độ thoải mái trong lòng ngực đối phương. Lý Minh Hiên bật cười khe khẽ, đưa tay ôm lấy Trầm Hi, đi về phía phòng ngủ.
Cẩn thận đặt Trầm Hi lên giường, Lý Minh Hiên cúi đầu hôn một cái: “Ngoan, em ngủ trước đi, anh đi tắm.”
Trầm Hi nhắm mắt lại chầm chậm gật đầu, nhưng lúc phát hiện sau khi Lý Minh Hiên rời đi thì mình rốt cuộc không thể ngủ được. Trầm Hi buồn bực nhíu nhíu mày, dứt khoát ngồi dậy tựa vào đầu giường, chờ Lý Minh Hiên tắm xong.
“Tỉnh?” Lúc Lý Minh Hiên tắm xong đi ra, thấy Trầm Hi đang chờ mình thì hối hận không thôi. Anh biết Trầm Hi rất khó ngủ, vừa nãy thật sự là nhịn không được mới hôn cậu.
Trầm Hi gật gật đầu, nhìn Lý Minh Hiên ngồi xuống bên cạnh, thuận miệng hỏi: “Sao về trễ như vậy?”
Lý Minh Hiên đang định đưa tay ôm lấy Trầm Hi thì hơi khựng lại, nghĩ tới gì đó, thấp giọng nói: “Phụ thân cùng cữu cữu vì một số chuyện mà có tranh chấp, vì thế mới kéo dài tới khuya như vậy.”
Gương mặt Trầm Hi lộ ra chút kinh ngạc, Lý Minh Hiên cũng không giấu diếm: “Em còn nhớ rõ chuyện mẫu thân nói muốn chuyển cổ phần trong tay cho A Kế không? Cữu cữu hi vọng mẫu thân có thể đổi ý, chuyển số cổ phần đó cho A Thừa.”
Trầm Hi lập tức hiểu ra ý đồ của Trầm phụ, bởi vì Trầm Kế xảy ra chuyện kia, Trầm thị sau này chỉ có thể giao cho Trầm Thừa, Trầm phụ vì cam đoan Trầm Thừa có ưu thế ở Trầm thị, vì thế mới từ bỏ Trầm Kế mà chọn lựa Trầm Thừa. Cứ việc biết rõ hết thảy, nhưng Trầm Mi vẫn giả vờ tỏ ra kinh ngạc: “Vì cái gì? Trầm tiên sinh không phải luôn rất thích anh cả sao?”
Lý Minh Hiên cũng không nghĩ Trầm Hi biết chuyện Trầm thị phát sinh gần đây, nghe Trầm Hi nói vậy thì cân nhắc kể những gì mình biết lại một lần.
Trầm Hi hợp thời lộ ra vẻ mặt cổ quái: “Anh cả lén sai người khác tham ô tài chính Trầm thị để hãm hại anh hai, bị đuổi ra khỏi Trầm thị?”
Lý Minh Hiên gật gật đầu, nhíu mày: “Chuyện này cũng không đơn giản như vậy, A Kế cùng A Thừa đều bị người ta tính kế.”
Vẻ mặt Trầm Hi rất tự nhiên: “Tôi cũng tin anh cả không hãm hại anh hai, bất quá cứ vậy chẳng phải sau này nhị ca không thể nào quản lý Trầm thị được nữa sao, Trầm tiên sinh từ bỏ anh cả được à? Ông ta không giúp anh cả xoay chuyển sao?”
“Chuyện này liên lụy tới A Thừa, lại có ban giám đốc ở một bên tinh kế, trong tình thế bức bách cữu cữu cũng không còn cách nào.”
Trầm Hi thờ ơ: “Trầm tiên sinh vì nguyên nhân đó mới có thể đổi chủ ý sao?”
Lý Minh Hiên thở dài gật gật đầu, theo lí trí thì Trầm phụ nói không có bất cứ vấn đề gì, nhưng xét theo tình cảm thì ông không thể nào tiếp nhận được. Không chỉ ông, ngay cả phụ thân cũng không đồng ý chuyện này, cố chấp muốn chuyển 6% kia cho Trầm Kế, cũng vì thế phụ thân cùng cữu cữu mới xảy ra tranh chấp.
“Vậy cuối cùng dượng có đồng ý không?”
Đây đúng là chỗ Lý Minh Hiên không hiểu, lúc đầu phụ thân nhất quyết không đồng ý, nhưng sau đó không biết cữu cữu cùng phụ thân nói riêng gì đó, sắc mặt phụ thân trở nên rất khó coi, rất nhanh liền đồng ý lời đề nghị của cữu cữu. Trên đường trở về Lý Minh Hiên từng hỏi qua phụ thân, phụ thân chỉ bình tĩnh nhìn anh, cái gì cũng không nói. Nhưng ánh mắt kia, Lý Minh Hiên lập tức hiểu ra chuyện này hẳn là có liên quan tới Trầm Hi, chẳng lẽ cữu cữu vẫn đề phòng Trầm Hi cùng Lý gia liên thủ?
Trầm Hi còn đang chờ Lý Minh Hiên trả lời, Lý Minh Hiên thu liễm suy nghĩ, cúi đầu ‘có’ một tiếng.
Trầm Hi nghe vậy, ngáp một tiếng, kéo Lý Minh Hiên nằm xuống: “Ngủ đi, mấy chuyện đó không quan hệ gì tới tôi cả.”
Nhắm hai mắt lại, Trầm Hi nhịn không được thầm cười nhạo trong lòng, ngày thường Trầm phụ luôn tỏ ra duy trì Trầm Kế, nhưng tới lúc thấy Trầm Kế đã vô dụng không phải không chút do dự từ bỏ sao, không biết Trầm Kế nghe thấy tin này thì có cảm giác gì? Cậu đã muốn chờ không kịp để nhìn thấy cảnh Trầm Kế cùng Trầm Thừa hoàn toàn trở mặt.
Lý Minh Hiên nghiêng đầu hôn ánh mắt nhắm chặt của Trầm Hi, đưa tay ôm chặt lấy cậu, trong mắt cũng hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa. Cữu cữu rốt cuộc đang lo lắng điều gì? Trong tay Trầm Hi không có cổ phần Trầm thị, Lý gia cũng không nhúng tay vào chuyện Trầm gia, cữu cữu còn gì phải lo lắng chứ?
Điều Lý Minh Hiên nghi ngờ cũng chính là điều Trầm Bích Tuyết nghi ngờ.
“Sao anh cả lại đưa ra đề nghị như vậy? Ảnh bảo A Kế cùng A Thừa sau này làm thế nào ở chung? Chỉ vì A Kế không thể quản lý Trầm thị, anh cả liền lập tức từ bỏ A Kế sao?”
Trầm Bích Tuyết vừa nghe Lý phụ kể lại thì nhất thời kích động, nhịn không được bất mãn mở miệng.
Lý phụ nhìn bộ dáng buồn bực của Trầm Bích Tuyết, thản nhiên nói: “Đức Hàn đề phòng Trầm Hi.”
“Trầm Hi? Trầm Hi có gì mà đề phòng? Nó không vào Trầm thị, cũng không có cổ phần công ty, chẳng lẽ anh cả vẫn lo lắng chúng ta ở sau lưng duy trì Trầm Hi sao?”
Trầm Bích Tuyết mờ mịt nhìn Lý phụ, hiển nhiên không hiểu được ý của ông. Lý phụ từ thái độ của Trầm Bích Tuyết đã đoán được bà không biết chuyện di chúc, trong lòng không khỏi thở dài: “Bản di chúc của cha vợ năm đó em có xem bao giờ chưa?”
Trầm Bích Tuyết khó hiểu: “Di chúc? Có liên quan gì tới di chúc của phụ thân? Bản di chúc của phụ thân năm đó bị anh cả giữ, em nghĩ chúng ta cũng không liên quan gì nên cũng không hỏi. Chẳng lẽ là nó?”
Lý phụ cũng không giấu diếm: “Năm đó cha vợ đã lướt qua Đức Hàn mà phân chia cổ phần Trầm thị, đám A Kế, mỗi đước được chia 20%. Mà điều kiện có hiệu lực chính là năm Trầm Hi 23 tuổi, đây chính là nội dung của bản di chúc.”
“Anh nói gì?” Trầm Bích Tuyết giật mình nhìn Lý phụ.
Lý phụ lúc nghe thấy cũng vô cùng sửng sốt, lập tức khẳng định nói: “Đây là Đức Hàn nói.”
Trầm Bích Tuyết tiêu hóa xong tin tức này liền hiểu ra vì sao Lý phụ lại đồng ý chuyển cổ phần công ty cho Trầm Thừa. Lúc trước trong tay Trầm Hi không có cổ phần Trầm thị, hai đứa ở cùng nhau mà bọn họ còn phải cố tránh nghi ngờ. Giờ Trầm Hi đã sắp 23 tuổi, Trầm Kế lại bị tước quyền kế thừa Trầm phụ, với tính đa nghi của Trầm phụ, không biết còn nghĩ tới mức nào.
Trầm Bích Tuyết cười khổ: “Khó trách năm đó anh cả không công bố di chúc với bên ngoài.”
Lý phụ trấn an vỗ vỗ Trầm Bích Tuyết, bà lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Năm đó sau khi phụ thân nhập viện, quan hệ của anh cả với phụ thân rất gay gắt, có thể cũng là vì bản di chúc này, phụ thân cuối cùng vẫn cảm thấy mình có lỗi với Trầm Hi.”
Nội tình gút mắt năm đó của Trầm gia, Lý phụ tuy biết nhiều hơn người ngoài một chút, nhưng cũng có một vài chuyện khá riêng tư, Lý phụ cũng hạn chế không hỏi tới. Hiện giờ nghe Trầm Bích Tuyết nói vậy, Lý phụ cũng không biết nên nói gì. Rất nhiều năm qua, ông vẫn luôn khó hiểu, rốt cuộc Hàn Nhu cùng Trầm phụ đã xảy ra chuyện gì mà có thể làm Trầm phụ ghi hận Hàn Nhu nhiều năm như vậy, thậm chí còn giận chó đánh mèo lên người Trầm Hi. Giống như Minh Hiên, bọn họ cũng nghĩ là Trầm phụ vì thiên vị Trầm Kế cùng Trầm Thừa mà thôi, Lý phụ chưa bao giờ nghĩ tới Trầm phụ lại vì lý do này mà bỏ bê Trầm Hi, lại càng không ngờ sau lưng Trầm phụ còn có Trầm lão, cho dù Hàn Nhu không được Trầm gia yêu thích, nhưng Trầm Hi là huyết mạch của Trầm gia là không thể nghi ngờ, nhưng Trầm lão lại ngầm chấp nhận thái độ của Trầm phụ, sau chuyện này chắc chắn có nguyên nhân gì đó.
Làm vợ chồng nhiều năm, Lý phụ vẫn kiềm chế không nhúng tay vào chuyện Trầm gia, nói tới nói lui thì cũng bắt đầu từ thái độ của Trầm Bích Tuyết, hiện giờ cũng là lần đầu tiên mở miệng: “Hai nhà Hàn Trầm năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Trầm Bích Tuyết cười khổ nhìn Lý phụ, mở miệng nói: “Anh còn nhớ rõ lúc Trầm Hi sáu tuổi, việc kinh doanh của Hàn gia đột nhiên lâm vào khốn cảnh không?”
Lý phụ gật gật đầu, nhớ lại: “Anh nhớ rõ năm đó Hàn gia từng hướng Trầm gia xin giúp đỡ.”
“Nhưng Trầm gia đã không đáp ứng.” Trầm Bích Tuyết nói tiếp lời Lý phụ, Lý phụ gật gật đầu. Trầm Bích Tuyết than nhẹ: “Mọi người lén đồn đãi là vì Hàn Nhu không được Trầm gia yêu thích nên Đức Hàn mới cự tuyệt giúp đỡ bên nhà vợ, nhưng kì thực sự thật không phải như vậy. Hàn gia gặp khốn cảnh bất quá chỉ là giả vờ, ý đồ chính là muốn giăng bẫy Trầm gia.”
Vẻ mặt Lý phụ khẽ biến, tuy ông ẩn ẩn cảm thấy chuyện Hàn gia năm đó rất cổ quái, nhưng không ngờ lại là như vậy.
“Hàn gia đối phó Trầm gia? Vì cái gì? Hàn Nhu sao?”
Lý phụ rất khó hiểu, nếu nói Hàn gia muốn thay Hàn Nhu trút giận, như vậy Hàn Nhu vào Trầm gia sáu năm, trước đó vì sao Hàn gia không hề nói gì, vì cái gì đột nhiên lại làm ra chuyện như vậy?
Trầm Bích Tuyết thầm thở dài: “Chuyện này cụ thể đã xảy ra cái gì không ai rõ, chỉ biết Hàn Nhu đã cầu Hàn Du giúp mình đối phó Trầm gia. Anh cũng biết Hàn Nhu sau khi gả cho anh cả thì vẫn không tốt, cô ấy lại nhất định không chịu ly hôn, oán hận nhiều năm chất chồng lại cùng một chỗ, cũng không biết từ lúc nào thì cô ấy bắt đầu có ý tưởng muốn hủy diệt Trầm gia. Hàn Du nhìn thấy Hàn Nhu chịu khổ sở nhiều năm như vậy, nhưng Hàn Nhu không chịu rời khỏi Trầm gia nên Hàn Du cũng không có cách nào, lúc đó Hàn Nhu nói nếu chuyện thành thì cô ấy sẽ ly hôn với anh cả, Hàn Du tự nhiên không cự tuyệt nữa.
Lúc đầu kế hoạch của Hàn Du vô cùng thuận lợi, anh cả tuy không thích Hàn Nhu, nhưng Hàn gia gặp chuyện không may cũng không thể bỏ mặc, vốn đã định ra tay, nhưng trong lúc vô tình phát hiện Hàn Nhu mang thai. Lúc đó anh cả cùng Hàn Nhu đã ở riêng rất lâu, đứa nhỏ kia căn bản không có khả năng là của anh cả, anh cả trong lúc kinh hoảng bắt đầu điều tra Hàn Nhu mới phát hiện chuyện kinh hoanh Hàn gia xuất hiện vấn đề là một cái bẫy, vì thế liền thuận theo thời thế, ở phía sau thì động chút tay chân, làm kinh doanh của Hàn gia thực sự xảy ra vấn đề.
Sau đó, Hàn Nhu không biết vì sao lại chọn lựa nhảy lầu, Hàn Du trong lúc tới lễ tang lại bị tai nạn xe cộ, Hàn lão chịu không nổi đả kích ngã bệnh nặng, Hàn gia cứ vậy xuống dốc. Hàn Nhu tuy đã qua đời, nhưng anh cả vẫn hoài nghi thân thế Trầm Hi, cho dù cuối cùng chứng thật Trầm Hi quả thật là đứa nhỏ của anh cả, nhưng vì chuyện Hàn Nhu, anh cả vốn đã không thích đứa nhỏ này, sau đó lại có khúc mắc thân thế nên hoàn toàn bỏ lơ nó. Không chỉ có anh cả, còn có phụ thân, năm đó Trầm gia có nguyên nhân mới ở sau lưng động tay động chân, nhưng chung quy cũng đã làm Hàn gia sụp đổ không gượng dậy nổi, phụ thân vẫn luôn lo sợ Trầm Hi sau khi lớn lên nghe thấy lời đồn, sẽ bị người có tâm xui khiến, vì thế mới cam chịu với thái độ thờ ơ của anh cả dành cho Trầm Hi.”
Trầm Bích Tuyết nói tới đây thì thở dài một hơi, không nói thêm nữa. Cẩn thận nghĩ lại, Hàn Nhu cùng anh cả không thể nói rõ là ai đúng ai sai, nhưng Trầm Hi đúng là người vô tội nhất, bà cùng phụ thân chung quy đã làm sai.
Lý phụ không ngờ sau lưng hai nhà Trầm Hàn lại có nhiều nội tình như vậy, suy tư một lát mới nói: “Chuyện này trước đừng nói cho Minh Hiên biết.”
Trầm Bích Tuyết gật gật đầu, nếu Minh Hiên biết nhất định sẽ nói với Trầm Hi, ân oán đời trước đều đã qua đi, bà không muốn đời Minh Hiên cũng bị kéo vào. Chẳng qua, khi nghĩ tới thái độ của Trầm phụ, Trầm Bích Tuyết không khỏi lo lắng nội tình này một ngày nào đó sẽ bị tiết lộ.
Hoàn Chương 70.
|
Thù Đồ [71]
*****
Tin tức Trầm Kế bị khai trừ từ tờ giấy thông báo của ban giám đốc đã truyền khắp Trầm thị, cứ việc trên đó không nói nguyên nhân cụ thể, nhưng mọi người khiếp sợ liên hệ với sự kiện Trầm Thừa tham ô trước đó, tất cả đều đang lén suy đoán quan hệ của hai người. Nhất là sau khi sự việc phát sinh, Trầm Thừa vẫn là tổng giám đốc công ty, còn Trầm Kế lại bị khai trừ, nguyên nhân này làm không ít người thì thầm thảo thuận sau lưng.
Trầm Kế sửa sang lại đồ dùng cá nhân trong phòng làm việc, thẳng đến khi dọn xong món cuối cùng. Vẻ mặt buồn chán nhìn quanh phòng làm việc một lần, trong lòng anh hiện giờ có đủ loại cảm xúc phức tạp. Khác với lần đổi phòng làm việc lúc trước, lần này anh phải hoàn toàn rời khỏi Trầm thị. Hít vài hơi thật sâu, Trầm Kế nhìn một lần cuối cùng, sau đó đẩy cửa phòng bước ra ngoài.
Dọc theo đường đi có không ít nhân viên lui tới, lúc thấy Trầm Kế đi ngang qua đều gượng gạo gật đầu chào hỏi, Trầm Kế trước sau như một luôn gật đầu đáp lại, vẻ mặt bình thản đi tới thang máy. Thẳng đến khi cánh cửa thang máy khép lại, Trầm Thừa vẫn không xuất hiện, cửa thang máy trơn bóng như mặt gương phản chiếu gương mặt tươi cười pha chút mỉa mai của Trầm Kế. Trầm Kế kéo kéo khóe miệng, cụp tầm mắt, việc anh có thể làm đều đã làm, về sau A Thừa chỉ có thể dựa vào chính mình.
Lúc Trầm Kế rời khỏi Trầm thị, Trầm Thừa vừa mới tỉnh lại từ cơn say, đệm giường mềm mại dưới thân nhắc nhở cậu lúc này không phải ở nhà. Mờ mịt ngồi dậy, Trầm Thừa đẩy người trong lòng ngực mình ra, trong đầu là một mảnh hỗn loạn, nhức tới lợi hại.
Trầm Thừa theo bản năng muốn hút thuốc, từ mấy hôm trước mắt đầu hút thử, cậu phát hiện mình nghiện thuốc lá ngày càng nặng, lúc đầu bất quá chỉ là ngẫu hứng hút một điếu, nhưng hiện giờ, bất quá chỉ một ngày ngắn ngủi cậu đã hút sạch một gói.
“Đưa cho tôi điếu thuốc.” Trầm Thừa híp mắt nhìn về phía thân ảnh quen thuộc ngồi trên sô pha cách đó không xa, lắc lắc đầu cố làm mình tỉnh táo lại. Tuy cậu muốn hỏi Trầm Dung ngồi đó làm gì, nhưng hiện tại cơn nghiện hút thuốc đã đánh tan mọi ý niệm trong đầu.
Rất nhanh, một điếu thuốc được đưa tới, Trầm Thừa vội vàng nhận lấy hút một ngụm, một luồng khoái cảm nhanh chóng thổi quét khắp toàn thân, cậu chỉ cảm thấy trong nháy mắt lỗ chân lông trên khắp cơ thể đều mở ra, quả thực không có chỗ nào không thoải mái. Từ từ nhắm hai mắt lại hưởng thụ nửa ngày, Trầm Thừa theo bản năng muốn hút ngụm thứ hai, cơ thể đột nhiên cứng đờ, vẻ mặt kinh sợ nhìn về phía Trầm Dung: “Em cho tôi hút thứ gì?”
Vẻ mặt Trầm Dung rất vô tội: “Chính là cái loại anh hai hay hút a, em tìm thấy trong quần áo anh mà.”
Ánh mắt Trầm Thừa lộ ra chút hoài nghi, hung hăng đặt điếu thuốc trong tay qua một bên. Tuy hương vị giống nhau, nhưng điếu thuốc này rõ ràng có vấn đề. Tuy cậu ăn chơi nhưng vẫn bất đồng với Trương Khâu, có vài thứ cậu tuyệt đối sẽ không chạm vào.
Gương mặt Trầm Dung hiện lên vẻ ủy khuất, Trầm Thừa nhất thời không biết Trầm Dung nói thật hay giả, liền mất kiên nhẫn khoát tay, Trâm Dung cúi đầu đi ra ngoài.
Chỉ chớp mắt xoay người, khóe miệng Trầm Dung lộ ra một tia mỉa mai, cho dù Trầm Thừa phát hiện không thích hợp thì sao nào. Đã qua vài ngày, lúc nãy cậu xem trong hộp không còn bao nhiêu điếu, xem ra mấy ngày nay Trầm Thừa đã hút không ít. Xem bộ dáng vô cùng hưởng thụ của Trầm Thừa khi nãy, cậu mới không tin Trầm Thừa còn có thể nhịn được.
Sau khi Trầm Dung rời khỏi, Trầm Thừa hoàn toàn tỉnh táo lại, kí ức tối qua lùa về trong đầu. Ban giám đốc, tranh cãi, biểu tình thất vọng của phụ thân, say rượu, cuồng hoan, ấn tượng sâu nhất chính là bóng dáng cô độc rời khỏi bệnh viện của Trầm Kế. Thiếu niên bên cạnh làm nũng sáp qua, Trầm Thừa buồn bực đẩy ra, thiếu niên liền ngoan ngoãn lui qua một bên, không dám quấy rầy. Hình ảnh phụ thân thất vọng cùng Trầm Kế cô độc rời đi không ngừng xuất hiện trong đầu, vội vàng mặc quần áo, Trầm Thừa tìm ra điện thoại của mình, ấn gọi tới công ty.
“Alo?” Giọng nói nghiêm nghị của Lục Cách Sâm truyền tới.
Trầm Thừa đột nhiên không biết mình muốn nói gì.
“Thừa thiếu?” Lục Cách Sâm lập tức đoán ra, Trầm Thừa do dự đáp lại, có chút chần chờ mở miệng: “Anh cả đi rồi sao?”
“Đại thiếu vừa mới rời đi.”
“Đi rồi a.” Vẻ mặt Trầm Thừa trở nên phức tạp: “Anh cả có nói gì không?”
“Đại thiếu không căn dặn gì cả.” Giọng điệu cứng nhắc của Lục Cách Sâm lại đáp.
Không hiểu sao trong lòng Trầm Thừa dâng lên cảm giác mất ác, không còn tâm tình nói thêm gì, trực tiếp cúp điện thoại. Trầm Kế cái gì cũng không nói mà rời khỏi Trầm thị làm Trầm Thừa vô cùng khó chịu, trong lòng cậu ẩn ẩn hiểu ra mình cùng Trầm Kế rốt cuộc không thể nào như trước được nữa. Trầm Thừa buồn bực nghĩ, trước kia, không phải anh cả thích nhất là khuyên răn cậu sao? Lần này sao không nói gì đã bỏ đi, chẳng lẽ anh thật sự yên tâm giao Trầm thị cho mình, hay là ngay cả anh cũng hoàn toàn thất vọng với mình.
Đủ loại ý niệm hiện lên trong đầu, Trầm Thừa theo bản năng lấy thuốc trong túi áo ra hút.
Loại cảm giác vui sướng kia một lần nữa thổi quét khắp cơ thể, ý nghĩ hỗn loạn trong nháy mắt đã bình tĩnh lại, hết thảy phiền não biến mất không thấy đâu nữa, Trầm Thừa chỉ cảm thấy mình đang ở thiên đường. Hai chữ ‘thiên đường’ hiện lên trong đầu làm Trầm Thừa giật mình tỉnh táo lại. Cảnh giác nhìn điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, lý trí nhắc nhở cậu phải nhanh chóng vứt nó đi, nhưng loại cảm giác mê hoặc kia lại trào lên. Vùng vẫy nửa ngày, Trầm Thừa tự nói với chính mình, chỉ thêm một ngụm, một ngụm là tốt rồi. Lúc khoái cảm không gì sánh được lan tràn khắp cơ thể, Trầm Thừa rốt cuộc không còn nhớ mình đã từng nói gì. Phun ra hít vào hết cả điếu thuốc, Trầm Thừa thỏa mãn nằm xụi lơ trên sô pha nhắm mắt lại, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, Trầm Dung không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, nhìn thấy vẻ mặt của Trầm Thừa thì lộ ra một nụ cười lạnh.
Không biết qua bao lâu, Trầm Thừa tỉnh lại, trong phòng đã không còn thiếu niên kia, chỉ có cậu cùng Trầm Dung. Trầm Thừa cho dù ngu ngốc cỡ nào cũng biết mình bị Trầm Dung tính kế, thuốc cậu mang trên người là mấy hôm trước thuận miệng bảo Trầm Dung mua giúp mình, cậu không thể nào ngờ Trầm Dung cư nhiên lại mưu tính như vậy. Theo sự khác thường của cậu mấy ngày nay, Trầm Thừa áp chế không được cơn phẫn nộ.
“Vì cái gì?”
Trầm Dung vẫn bày ra vẻ mặt vô tội như cũ: “Anh hai đang nói gì vậy?”
Trầm Thừa hung tợn đấm một quyền vào mặt Trầm Dung: “Còn giả bộ, sao mày dám?”
Trầm Dung bụm mặt mỉm cười: “Vì cái gì tôi không dám chứ? Dù sao trong mắt các người, tôi chỉ là một món đồ chơi, giờ tôi đã trắng tay, có gì mà tôi không dám chứ.”
“Thằng khốn nạn!” Trầm Thừa tức tới run cả người, hướng về phía Trầm Dung một lần nữa hung quăng đấm tới. Trầm Dung né không kịp, bị Trầm Thừa đánh vào mặt, khóe miệng lập tức chảy máu.
Trầm Thừa tức giận đùng đùng bổ nhào lên người Trầm Dung, hung hăng đấm vào mặt đối phương. Động tĩnh của bọn họ làm người bên ngoài chú ý, cả đám lập tức chạy vào.
“Thừa thiếu!”
“Thừa thiếu, có hiểu lầm gì thì từ từ giải thích, đừng động thủ như vậy.”
Âm thanh hỗn loạn vang lên cả đám ba chân bốn cẳng kéo Trầm Thừa ra, Trầm Thừa lại dùng sức hất bọn họ ra, hung hăng trừng mắt nhìn Trầm Dung, sau đó không nói tiếng nào trực tiếp xoay người bỏ đi.
Trầm Dung chậm rãi bò dậy khỏi mặt đất, nhìn chằm chằm theo bóng dáng Trầm Thừa rời đi, trong mắt tràn đầy ác độc, khóe miệng cũng lộ ra ý cười cổ quái.
Khoảng giữa trưa, Trầm Thừa về tới Trầm thị, tự nhốt mình trong phòng làm việc.
Thái độ khác thường của Trầm Thừa nằm trong mắt Lục Cách Sâm, ánh mắt Lục Cách Sâm chợt lóe, gõ nhẹ cửa: “Thừa thiếu.”
“Đừng làm phiền tôi.” Âm thanh Trầm Thừa truyền ra, mang theo cáu kỉnh không nói nên lời.
Lục Cách Sâm nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ.
Phòng làm việc lại chìm vào im lặng, Trầm Thừa buồn bực cuộn mình. Trước đó vẫn chưa phát giác hiện giờ cậu chỉ cảm thấy cơ thể trống rỗng, có cảm giác đói khát không nói nên lời đang vây quanh cậu, nó đang kêu gào, nó muốn, muốn! Trầm Thừa theo bản năng đưa tay sờ về phía túi tiền, trừ bỏ bóp tiền thì không còn gì khác. Trầm Thừa nhớ tới trước khi mình rời đi còn vứt bao thuốc vào thùng rác. Cố gắng siết chặt nắm tay, Trầm Thừa liều mạng thuyết phục bản thân, kì thật cậu cũng không nghiện, hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, cậu có thể quên thứ cảm giác kia đi. Nhưng càng muốn quên lại càng nhịn không được mà nhớ tới, hung hăng quơ hết mớ văn kiện trên bàn xuống đất, Trầm Thừa do dự lấy điện thoại ra gọi cho Trầm Kế. Nháy mắt điện thoại được kết nối, Trầm Thừa liền vội vàng cúp máy, cậu không biết nên mở miệng thế nào với Trầm Kế, chẳng lẽ nói cậu bị Trầm Dung tính kế, rất có thể đã bị nghiện thuốc. Nghĩ tới biểu tình thất vọng rất có thể sẽ xuất hiện trên mặt Trầm Kế cùng biểu tình thất vọng của phụ thân trùng lấp lên nhau, Trầm Thừa không hiểu sao trở nên nhút nhát.
Sau khi mất khống chế hất hết mọi thứ trong phòng làm việc xuống đất, Trầm Thừa không chút biến sắc rời khỏi công ty. Lúc Trầm Thừa đi rồi, Lục Cách Sâm nhìn mặt đất vô cùng hỗn loạn, mày gắt gao nhíu chặt.
Trầm Thừa liên tiếp hai ngày không xuất hiện ở công ty, Lục Cách Sâm lại một lần nữa gọi tới nhưng không có ai bắt máy, áy náy nhìn về phía luật sư đã đợi suốt nửa ngày: “Thật xin lỗi, vẫn không có cách nào liên lạc với Trầm tổng.”
Trên mặt Cai luật sư không có bất cứ biểu hiện mất kiên nhẫn nào: “Không sao, lần sau tôi lại tới. Làm phiền cậu chuyển lời tới Trầm tổng, tôi được bà Trầm Bích Tuyết ủy thác giao một ít văn kiện cho cậu Trầm Thừa kí tên, nếu có thời gian xin cậu ấy cứ chủ động liên lạc với tôi.”
Lục Cách Sâm gật gật đầu: “Tôi sẽ chuyển lời.”
Cai luật sư gật đầu, sau đó rời khỏi Trầm thị, Lục Cách Sâm cúi đầu trầm tư. Trầm Thừa rốt cuộc đã đi đâu, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không nghe. Trước kia cho dù Trầm Thừa mất tích, nhưng chưa bao giờ phát sinh tình huống không chịu nghe điện thoại thế này. Suy nghĩ nửa ngày cũng không ra, Lục Cách Sâm nhìn đồng hồ trên tường, đã sắp tới giờ anh hẹn với Trầm Hi, vội vàng nói một tiếng với thư kí, Lục Cách Sâm lái xe tới mộ viên.
Trong khu mộ yên tĩnh, Trầm Hi ôm một bó hoa linh lan im lặng đứng ở nơi đó, có tiếng bước chân vội vàng ở phía sau truyền tới.
“Tiểu Hi.”
Trầm Hi quay đầu, Lục Cách Sâm cũng ôm một bó linh lan lớn, đang bước nhanh tới: “Thật xin lỗi, Trầm thị có việc trì hoãn.”
Ánh mắt Trầm Hi lướt qua bó hoa linh lan trong lòng Lục Cách Sâm, nhẹ giọng nói: “Tôi cũng vừa tới thôi.”
Lục Cách Sâm cúi người đặt bó hoa trước mộ Hàn Nhu, vẻ mặt nghiêm trang: “Cô cô, con tới thăm người, còn mang theo hoa linh lan mà cô cô thích nhất.”
Trầm Hi lẳng lặng đứng bên cạnh, nhẹ giọng mở miệng: “Sao anh biết mẫu thân thích nhất là hoa linh lan? Là cữu cữu nói sao?”
Lục Cách Sâm lắc đầu: “Năm đó phụ thân chưa kịp nói chuyện này, là cha nuôi nói.”
“Cha nuôi?” Ánh mắt Trầm Hi chợt lóe, trong đầu hiện ra một cái tên.
Biểu tình Lục Cách Sâm trở nên nhu hòa: “Hẳn em đã từng gặp cha nuôi, cha nuôi từng nhắc em với anh.”
“Nga, là ai?” Trầm Hi cảm thấy hứng thú mở miệng.
“Vương Trường Lâm.”
Cái tên nằm trong dự đoán, Trầm Hi không chút biến sắc cụp mi mắt, dấu đi sự nghi ngờ.
Hoàn Chương 71.
|
Thù Đồ [72]
*****
Thời thơ ấu của Lục Cách Sâm, theo góc độ của một người ngoài nhìn vào thì đó hoàn toàn chính xác là một bi kịch.
Tuổi nhỏ ngây thơ đi theo mẫu thân sống đầu đường xó chợ, thật vất vả mới gặp lại phụ thân, còn chưa kịp hưởng thụ tình cảm cha con thắm thiết thì phụ thân đã gặp chuyện ngoài ý muốn mà qua đời. Theo phụ thân qua đời, hạnh phúc một lần nữa vụt khỏi tầm tay, Lục Cách Sâm tận mắt nhìn thấy gia tộc của phụ thân trong phút chốc tan tành thành mây khói, cả một Hàn gia lớn như vậy cuối cùng chỉ còn lại một mình Trầm Hi.
Lục Cách Sâm lúc còn bé không có cách nào hình dung cảm giác này, nếu chưa bao giờ biết hạnh phúc, như vậy lúc mất đi cũng không quá thống khổ, nhưng phụ thân đã miêu tả cho anh một tương lai quá mức tốt đẹp, có gia đình ấm áp, có người nhà yêu thương, anh có thể vui vẻ đến trường như những đứa nhỏ khác, không cần lo lắng công việc của mẫu thân có thể nuôi sống nổi mình hay không. Trong lòng anh luôn khát khao loại hạnh phúc này, nhưng không ngờ hạnh phúc chưa kịp đến, anh lại phải đối mặt tới tin dữ, phụ thân đã qua đời.
Lúc cuộc sống của anh cùng mẫu thân lại một lần nữa lâm vào cảnh đầu đường xó chợ, Vương Trường Lâm hệt như một đấng cứu thế xuất hiện trước mặt anh. Ông cho bọn họ chỗ ở, ông đưa anh tới trường, ông quan tâm anh, bảo vệ anh hệt như một người cha. Anh từ chỗ Vương Trường Lâm biết được quan hệ giữa hai nhà Trầm Hàn, cũng chính từ Vương Trường Lâm mà anh có dũng khí báo thù. Nếu không có Vương Trường Lâm, hiện giờ không biết anh còn ở nơi nào, thậm chí cái gọi là báo thù Trầm gia bất quá chỉ là một trò cười.
Trầm Hi im lặng nghe Lục Cách Sâm kể lại, trong lòng không muốn thừa nhận nhưng ẩn ẩn lại có chút ghen tị. Tuy Lục Cách Sâm lúc bé vô cùng nghèo khó, nhưng bên cạnh anh luôn có mẫu thân quan tâm yêu thương, và quan trọng hơn, trong quá trình trưởng thành, anh có Vương Trường Lâm đảm đương trách nhiệm của một người cha. So với cậu, tuy có đầy đủ vật chất nhưng lại khiếm khuyết sự quan tâm, cậu cảm thấy Lục Cách Sâm hạnh phúc hơn mình rất nhiều.
“Năm đó cha nuôi thầm mến cô cô, sau khi cô cô kết hôn thì nghĩa phụ chán nản, cả đời này cũng không lập gia đình.” Lục Cách Sâm thở dài, năm đó trong lúc vô tình anh phát hiện Vương Trường Lâm cư nhiên thích Hàn Nhu, trong lòng vô cùng phẫn nộ, trong lòng anh, Hàn Nhu chính là hung thủ hại Hàn gia cửa nát nhà tan, người cha nuôi mà cậu luôn kính ngưỡng sao lại có thể thích Hàn Nhu. Anh phẫn nộ đi tìm Vương Trường Lâm, lại thấy Vương Trường Lâm lúc nghe thấy tên Hàn Nhu thì ánh mắt tràn đầy thống khổ, tất cả những lời muốn nói lại không nói nên lời. Cho đến tận hôm nay, anh đã thông suốt, cô cô khi còn sống cũng vô cùng bất hạnh, hết thảy đều do Trầm gia mà ra.
Lục Cách Sâm vốn nghĩ Trầm Hi sẽ có phản ứng rất lớn, nhưng không ngờ Trầm Hi chỉ thấp giọng nói: “Tôi biết Vương luật sư thích mẫu thân.”
“Cái gì? Sao Tiểu Hi lại biết?” Lục Cách Sâm sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc tới cực điểm.
Trầm Hi thản nhiên nói: “Tôi từng gặp Vương luật sư, chính miệng ông ta nói.”
Lục Cách Sâm hiển nhiên rất ngoài ý muốn: “Cha nuôi chưa từng nói việc này với anh, anh không biết…”
Trầm Hi đánh gảy lời Lục Cách Sâm: “Tôi cũng chỉ vô ý gặp Vương luật sư mới nghe ông ta nói thôi.”
Lục Cách Sâm không biết Trầm Hi có ấn tượng thế nào với Vương Trường Lâm, có chút do dự mở miệng: “Tiểu Hi, tình cảm của cha nuôi đối với em rất phức tạp, ông ấy vẫn không biết làm thế nào đối mặt với em.”
Tình cảm phức tạp sao? Trầm Hi nhìn gương mặt tươi cười của mẫu thân trên bia mộ, trên mặt nhanh chóng hiện lên một tia tự giễu.
Lần trước sau khi gặp Vương Trường Lâm ở mộ viên, cậu chỉ xem một người xa lạ trở thành người thầm mến mẫu thân mà thôi. Nhưng hôm nay từ miệng Lục Cách Sâm cậu mới biết Vương Trường Lâm năm xưa có ơn tri ngộ với ông ngoại, sau khi Hàn gia suy bại đã âm thầm làm nhiều như vậy, nhưng chỉ riêng cậu thì lại bỏ quên sau đầu.
Cậu không biết Vương Trường Lâm đã ôm tâm tình thế nào để ở bên cạnh phụ thân, nhìn phụ thân ngày ngày dưỡng mình thành một kẻ bỏ đi, chỉ vào năm năm trước mới bâng quơ nhắc nhở vài câu. Đời trước ông ta lại xuất phát từ tâm lý gì, nhìn thấy mình bị tống vào tù lại không hề ra tay giúp đỡ. Nếu ông ta thật sự nhớ tới ân tình của ông ngoại, làm sao có thể không để tâm tới mình? Chẳng lẽ giống như Lục Cách Sâm nói, bởi vì mẫu thân nên ông ta không thể đối mặt với mình nên cố ý chọn cách không thèm chú ý.
Trầm Hi không khỏi tự giễu, bởi vì trên người cậu có một nửa huyết mạch Hàn gia, Trầm gia nghi kị, phòng bị cậu, xem cậu là một kẻ trong suốt. Hiện giờ bởi vì trên người cậu có một nửa huyết mạch Trầm gia mà người có quan hệ với Hàn gia lại xem cậu là đối tượng giận chó đánh mèo, đồng dạng cũng nhìn cậu như một người trong suốt.
Hóa ra mặc kệ là đối với Trầm gia hay Hàn gia, cậu đều là kẻ không nên tồn tại.
Lục Cách Sâm nhìn Trầm Hi trầm mặc, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Anh không biết làm thế nào giải thích hành vi của cha nuôi, anh không hi vọng Trầm Hi hiểu lầm. Trầm Hi nhìn không được, nhưng anh lại biết rõ sự giãy dụa cùng do dự của cha nuôi, anh thấy được sự thống khổ của cha nuôi mỗi khi nhắc tới Hàn Nhu.
“Cha nuôi, ông ấy…”
“Anh họ tìm tôi có chuyện gì?”
Hai người đồng thời mở miệng, Lục Cách Sâm do dự, lặp lại: “Cha nuôi, ông ấy…”
“Tôi biết.” Trầm Hi đánh gảy lời Lục Cách Sâm: “Tôi có thể hiểu được tâm tình của Vương luật sư. Có ông cùng tôi nhớ về mẫu thân, tôi thật sự rất vui.”
Lục Cách Sâm nghe ra chút lảng tránh trong lời Trầm Hi, thầm thở dài một tiếng, không nhắc lại chuyện Vương Trường Lâm nữa mà trả lời vấn đề trước đó của Trầm Hi.
“Tiểu Hi, anh tìm em vì muốn hỏi em, sau khi chấm dứt chuyện Trầm gia, em có đồng ý cùng anh ra nước ngoài không, anh có một số tiền để dành, đủ cho chúng ta không cần lo lắng cho cuộc sống sau này.”
Trầm Hi hiển nhiên rất bất ngờ, kinh ngạc nhìn về phía Lục Cách Sâm, lập tức hiểu ra gì đó: “Anh sợ tôi không thể sống được sau khi Trầm thị bị đóng cửa à?”
Này quả thực là điều Lục Cách Sâm lo lắng, trong mắt anh, Trầm Hi đang sống dựa vào Trầm thị, sau khi Trầm thị đóng cửa, Trầm Hi cũng trắng tay. Biện pháp bồi thường duy nhất anh có thể nghĩ ra là mình sẽ gánh vác cuộc sống sau này cho Trầm Hi, anh không biết Trầm Hi có thể tự nuôi sống bản thân hay không.
Trái tim Trầm Hi mềm nhũn, mặc kệ Lục Cách Sâm xuất phát từ nguyên nhân gì mà nói những lời này với cậu, ít ra anh vẫn còn quan tâm tới cậu.
“Anh họ yên tâm, trong tay tôi vẫn còn một chút tiền có thể nuôi sống bản thân, huống chi tôi còn có một công ty điện ảnh.”
Công ty điện ảnh mà Trầm Hi nói, Lục Cách Sâm cũng có xem qua tin tức nói trên báo, biết bộ phim điện ảnh đầu tiên mà Trầm Hi đầu tư đã gây tiếng vang không tệ, tuy không biết sau này sẽ phát triển thế nào, nhưng nếu Trầm Hi nghiêm túc phát triển, cơm áo sau này hẳn không thành vấn đề. Nghĩ vậy, Lục Cách Sâm cũng yên lòng.
“Vậy là tốt rồi, có việc gì cứ tìm anh.”
Hai người không ở mộ viên lâu lắm, một trước một sau rời đi. Nhìn Lục Cách Sâm lái xe đi xa dần, Trầm Hi đậu xe bên lề, gọi điện cho lão K.
“Tiểu Hi Hi, nhớ tôi à?” Điện thoại vừa được kết nối, âm thanh quái đản mang theo ý cười của lão K lập tức vang lên.
Trầm Hi lại không có tâm tình để ý: “Tôi cùng Lục Cách Sâm vừa gặp mặt.
“Thế nào? Có việc à?” Quen biết Trầm Hi năm năm, lão K lập tức nghe ra tâm tình Trầm Hi không tốt, lập tức thân thiết hỏi.
“Không phải ông luôn đoán người giúp đỡ Lục Cách Sâm trong Trầm thị là ai sao?”
Nói tới chính sự, lão K lập tức nghiêm túc: “Ai?”
“Vương Trường Lâm.”
“Là ông ta? Sao lại có thể? Ông ta không phải luật sư riêng của Trầm Đức Hàn sao?” Ý lão K là Vương Trường Lâm được Trầm Đức Hàn tín nhiệm như vậy, sao lại có thể dính dáng với Lục Cách Sâm.
“Ông ta còn một thân phận khác là cha nuôi của Lục Cách Sâm, năm đó sau khi Hàn gia gặp chuyện không may, là ông ta đã nuôi lớn Lục Cách Sâm.”
“Ý cậu là Lục Cách Sâm từ ông ta mới biết gút mắt của hai nhà Trầm Hàn?”
Trầm Hi ‘ừ’ khẽ một tiếng.
Lão K trầm ngâm: “Cậu vẫn cảm thấy năm đó Hàn Du bị tai nạn xe cộ chỉ là ngoài ý muốn sao?”
“Tôi không biết.” Âm thanh Trầm Hi lộ ra chút nghi ngờ: “Dưa theo kết quả chúng ta điều tra, tai nạn giao thông của cữu cữu năm đó quả thực là ngoài ý muốn, thật nghĩ không ra vì sao Vương Trường Lâm lại muốn lừa gạt Lục Cách Sâm.”
“Chuyện đó cách nay đã quá lâu, cũng có thể chúng ta đã bỏ sót manh mối nào đó, hay để tôi tra lại lần nữa?” Lão K đề nghị.
“Cũng tốt, tôi tìm thời gian gặp Vương Trường Lâm một lần, hẳn ông ta cũng muốn gặp tôi.”
Nói chính sự xong, lão K nhịn không được cẩn thận hỏi: “Tiểu Hi, cậu không sao chứ?”
“Gì cơ?”
Lão K vòng vo không biết mở miệng thế nào, Trầm Hi tuy không nói nhiều, nhưng từ chuyện Vương Trường Lâm là cha nuôi của Lục Cách Sâm có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Nếu ông ta thu lưu Lục Cách Sâm, lại nuôi nấng trưởng thành, hẳn phải có tình cảm rất sâu với Hàn gia, thế nhưng nhiều năm qua Vương Trường Lâm lại không hề để tâm tới cảnh ngộ của Trầm Hi, hai hoàn cảnh quá đối nghịch, khó trách lúc nãy tâm tình Trầm Hi không tốt.
Trầm Hi suy nghĩ một chút liền đoán ra ý tưởng của lão K, cười khẽ: “Tôi không sao.” Ngay cả phụ thân có chung huyết thống còn chẳng thèm quan tâm, Vương Trường Lâm bất quá chỉ là một kẻ xa lạ mà thôi. Dù sao cậu cũng quen khi bị xem thường rồi.
Cúp điện thoại lão K, Trầm Hi trở nên trầm tư. Vương Trường Lâm, mẫu thân, cữu cữu, chuyện Hàn gia năm đó tựa như một màn sương mù, cậu cứ cảm thấy có chuyện gì đó mà mình không biết, mà nó lại chính là mấu tốt của tất cả mọi chuyện.
Trầm Hi gõ nhẹ lên tay lái, suy nghĩ tập trung trên người Vương Trường Lâm. Lời Vương Trường Lâm nói rốt cục là thật hay giả? Mấy năm nay ông ta cùng Lục Cách Sâm bày mưu tính kế trả thù Trầm gia chỉ vì báo đáp ơn tri ngộ năm đó của ông ngoại thôi sao?
Suy nghĩ nửa ngày vẫn không ra, Trầm Hi lắc đầu, có lẽ cậu đã nghĩ quá nhiều, mặc kệ mục đích của Vương Trường Lâm là gì, chỉ cần ông ta cùng mình có chung một mục tiêu là được về phần Vương Trường Lâm có ý tưởng khác hay không thì có quan hệ gì chứ?
Lúc Trầm Hi lái xe từ mộ viên trở về nội thành, Trầm Bích Tuyết vì Trầm Thừa không ở nên tiện đường tới thăm Lý Minh Hiên.
“Mẫu thân sao lại tới đây?” Lý Minh Hiên có chút bất ngờ, vội vàng đỡ Trầm Bích Tuyết ngồi xuống nghỉ ngơi.
Trầm Bích Tuyết giả vờ nén giận: “Từ lúc con cùng Trầm Hi ở cùng một chỗ, mẫu thân nhớ con chỉ có thể tới công ty thôi.”
Lý Minh Hiên cười khẽ, tự mình rót tách trà cho Trầm Bích Tuyết, vẻ mặt thành khẩn: “Sau này con sẽ cố gắng về nhà nhiều hơn một chút.”
Trầm Bích Tuyết cười cười lắc đầu: “Mẫu thân với phụ thân con đã có Minh Phi rồi, trong nhà cũng rất náo nhiệt, nhưng Trầm Hi thì chỉ có một mình bên ngoài, con phải ở cùng nó nhiều một chút mới tốt.”
Lý Minh Hiên biết mẫu thân nói thật lòng, cười cười cảm kích, đổi đề tài: “Hôm nay mẫu thân tới có chuyện gì không?”
Trầm Bích Tuyết thuận miệng nói: “Còn không phải chuyện chuyển cổ phần công ty cho A Thừa sao, nhưng mà hai ngày nay vẫn không tìm thấy bóng dáng nó, không biết đã chạy đi đâu rồi.”
Trong lòng Lý Minh Hiên khẽ động: “Sao lại gấp như vậy? Cữu cữu bất quá chỉ vừa đề nghị thôi mà.”
Gương mặt Trầm Bích Tuyết xuất hiện chút mất tự nhiên, rất nhanh liền cười nói: “Mẫu thân cũng muốn bớt đi chút phiền toái thôi, ai biết qua vài ngày nữa cữu cữu con lại ra thêm đề nghị gì nữa không chứ.”
Trầm Bích Tuyết không nói chuyện nhanh chóng chuyển cổ phần trong tay bà cho Trầm Thừa là quyết định của bà cùng Lý phụ, nguyên nhân là muốn làm Trầm phụ an tâm.
Lý Minh Hiên vẫn luôn chú ý biểu tình của Trầm Bích Tuyết, cứ việc bà phản ứng rất nhanh, nhưng Lý Minh Hiên vẫn bắt được khoảnh khắc mất tự nhiên kia. Nghi hoặc trong lòng lại càng khẳng định hơn, Lý Minh Hiên thờ ơ mở miệng: “Mẫu thân, có phải người có chuyện gì gạt con không?”
“Sao có thể chứ?” Trầm Bích Tuyết lập tức phản bác.
Lúc này Lý Minh Hiên đã xác định mẫu thân có chuyệt gạt mình, trừ bỏ chuyện có liên quan tới Trầm Hi, anh không thể nghĩ ra mẫu thân còn có gì gạt mình.
“Có phải có quan hệ với Tiểu Hi không?”
“Sao Minh Hiên lại nghĩ vậy?” Trầm Bích Tuyết chấn động.
Lý Minh Hiên nghiêm mặt nói: “Có liên quan tới việc cữu cữu phòng bị Tiểu Hi đúng không? Bằng không sao mẫu thân lại vội vàng muốn chuyển cổ phần cho A Thừa như vậy.”
“Minh Hiên, rốt cuộc con đang nói gì đó.” Trầm Bích Tuyết nghiêm mặt đứng lên, hướng về phía Lý Minh Hiên hô lớn.
Lý Minh Hiên thật không ngờ mẫu thân lại phản ứng lớn như vậy, anh nhíu mày: “Mẫu thân?”
Trầm Bích Tuyết hô xong mới ý thức được bản thân đã phản ứng quá lớn, nhất thời bình tĩnh lại: “Minh Hiên, con nghĩ nhiều quá rồi, mẫu thân chỉ muốn sớm giải quyết chuyện này thôi. Được rồi, không phiền con làm việc nữa, vừa lúc tối nay còn có việc, mẫu thân đi trước.”
Nhìn bóng mẫu thân vội vàng rời đi, biểu tình Lý Minh Hiên có chút đăm chiêu. Vừa nãy anh nói vậy chỉ muốn thử xem thôi, nhưng mẫu thân phản ứng lớn như vậy đã chứng minh anh dò xét đúng hướng. A Kế vừa mới rời khỏi Trầm thị, cữu cữu liền khẩn cấp yêu cầu mẫu thân chuyển số cổ phần trong tay cho A Thừa, rõ ràng cữu cữu đang sợ Tiểu Hi tiến vào Trầm thị tranh với A Thừa. Nhưng Tiểu Hi muốn vào Trầm thị cần phải được cữu cữu phê chuẩn, nếu cữu cữu không đồng ý thì Tiểu Hi căn bản không thể tiến vào, cữu cữu có gì phải lo lắng, trừ phi Tiểu Hi có thể không cần cữu cữu đồng ý cũng có thể tiến vào Trầm thị.
Không cần cữu cữu đồng ý sao? Trong lòng Lý Minh Hiên khẽ động, trước đó anh từng nghe Trầm Kế nói, ban giám đốc Trầm thị có một quy định, cổ đông nắm giữ cổ phần công ty vượt qua một mức nào đó thì có thể tiến vào Trầm thị nhậm chức. Nói vậy, cữu cữu đang lo lắng Tiểu Hi nắm giữ cổ phần Trầm thị? Nhưng cổ phần hiện giờ đang nằm trong tay cữu cữu, cữu cữu rốt cuộc lo lắng chuyện gì?
Chân mày Lý Minh Hiên lơ đãng nhíu lại, sự việc liên quan tới Trầm Hi, anh nhịn không được muốn nghĩ nhiều một chút.
Hoàn Chương 72.
|
Thù Đồ [73]
*****
Bảy giờ tối, ‘Nguyên Hội’ gần với ‘Thù Đồ’ ở Trung Kinh tấp nập người đến người đi nhộn nhịp vô cùng.
Trên đường Trầm Hi từ mộ viên trở về thì nhận được điện thoại của Trần Chí Vĩ, hôm nay là sinh nhật ông ta, nên mời vài người bạn lại tụ hội, hi vọng Trầm Hi có thể tới tham gia, đương nhiên Trần Chí Vĩ cố nhấn mạnh, lão K cùng Phương Lạc Duy cũng sẽ tham gia. Cứ việc trọng sinh lại một đời, Trầm Hi không hề hứng thú với những tụ hội như vậy, nhưng Trần Chí Vĩ đã chủ động nhắc tới, lại trùng hợp tâm tình hôm nay cũng không tốt, vì thế Trầm Hi cũng không cự tuyệt, sau khi gọi điện báo cho Lý Minh Hiên một tiếng liền trực tiếp lái xe tới Nguyên Hội.
Trước đó không lâu, Trần Chí Vĩ mới được Trầm Hi cho một bao lì xì đỏ thẫm, hiện giờ đường thăng quan tiến chức lại rộng mở, ra tay tự nhiên vô cùng hào phóng, trực tiếp bao phòng Vip xa hoa nhất ở Nguyên Hội. Trầm Hi trước đó tuy chưa từng tới nơi này lần nào, nhưng phục vụ trong Nguyên Hội cũng không ngốc, vừa liếc mắt một cái liền nhận ra Trầm Hi, không đợi Trần Chí Vĩ ra đón đã cung kính dẫn đường cho Trầm Hi tới phòng.
Lúc này bên trong đã tụ tập không ít, khá náo nhiệt, Trầm Hi tới làm mọi người kinh hỉ không thôi. Những người Trần Chí Vĩ mời tới hôm nay có hơn phân nửa tới từ tổ làm phim «Loạn Thế Phong Vân», thấy ông chủ Trầm Hi tới tự nhiên có không ít người tới chào hỏi, số còn lại cũng đều nương theo Trần Chí Vĩ để tìm cách làm quen với Trầm Hi. Dù sao trong giới giải trí người có tài không ít, nhưng người có tiền lại sảng khoái vung tiền thì lại không nhiều.
Đợi đến lúc Trầm Hi cùng mọi người chào hỏi xong, trên người cậu đã nồng mùi rượu. Cự tuyệt vài diễn viên lôi kéo làm quen, Trầm Hi tự nhiên ngồi xuống cạnh Phương Lạc Duy cùng lão K.
“Sao lại uống nhiều vậy, tý nữa còn phải lái xe.” Phương Lạc Duy nhẹ giọng trách cứ, cậu cũng không sáp qua ngay khi Trầm Hi xuất hiện như mọi người, vì thế không biết Trầm Hi lại uống nhiều như vậy, liền vội vàng rót ly nước cho Trầm Hi.
Lúc Trầm Hi xuất hiện lão K đã nhạy bén phát hiện ra tâm tình của cậu không đúng, nhớ tới cuộc gọi ban chiều, nghĩ là Trầm Hi vẫn để tâm tới chuyện Vương Trường Lâm mới vậy, muốn khuyên nhủ vài câu, nhưng Phương Lạc Duy lại ở bên cạnh, có chút không tiện, dù sao ông cùng Trầm Hi đã làm rất nhiều chuyện gạt Phương Lạc Duy.
Trầm Hi cười khẽ tiếp nhận ly nước chanh trong tay Phương Lạc Duy, đang định nói mình không sao thì Trần Chí Vĩ đã tươi cười đi tới: “Lạc Duy, đi! Tôi mang cậu tới làm quen với vài người bạn.”
Sau khi ở cùng Trầm Hi, Trần Chí Vĩ đã rất hiểu cậu. Trầm Hi rất ghét loại xã giao này, hôm nay có thể không cự tuyệt mọi người mời rượu hiển nhiên đã để mặt mũi cho ông, vì thế Trần Chí Vĩ cũng không dám quấy rầy Trầm Hi, chỉ có thể thông qua Phương Lạc Duy để lấy lòng Trầm Hi.
Phương Lạc Duy tuy lo lắng cho Trầm Hi, nhưng lại không tiện từ chối Trần Chí Vĩ, chỉ đành nói lão K canh chừng không để Trầm Hi uống thêm rượu nữa, sau đó lập tức đứng dậy cùng Trần Chí Vĩ rời đi.
Lão K không khỏi thầm khen Trần Chí Vĩ một phen, ông đang phát sầu vì không tìm thấy cơ hội ở riêng với Trầm Hi. Mắt thấy Phương Lạc Duy theo Trần Chí Vĩ đi xa, lão K chuyển hướng qua Trầm Hi: “Tâm tình không tốt à?” Chỗ bọn họ ngồi là một góc kín trong phòng, vì trước đó Trầm Hi cự tuyệt vài diễn viên kia nên mọi người cũng không dám tiến tới, vì thế không lo có người nghe lén bọn họ nói chuyện.
Trầm Hi gật gật đầu.
“Bởi vì Vương Trường Lâm sao?”
Trầm Hi sửng sốt, rất nhanh lắc đầu, ánh mắt lão K đảo qua người Trầm Hi: “Nếu vậy thì vì Lý Minh Hiên?”
Trầm Hi bưng ly nước trước mặt lên hớp một ngụm, không phủ nhận mà hơi gật gật đầu.
Cảm giác say dâng lên, suy nghĩ Trầm Hi bắt đầu lơ lửng. Vương Trường Lâm xuất hiện làm cậu đột nhiên nhận ra bước đầu tiên trong kế hoạch phá hủy Trầm gia đã hoàn thành, vì thân phận của Vương Trường Lâm, vì sự tín nhiệm của Trầm Đức Hàn dành cho Vương Trường Lâm. Nhưng ý niệm đó bất quá chỉ chợt lóe lên trong đầu, cái tên Lý Minh Hiên đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu, nhắc nhở cậu, song song với việc trả thù Trầm gia, còn có một vấn đề cần giải quyết.
Lúc đầu cậu cùng Lý Minh Hiên ở cùng một chỗ chỉ vì lưu luyến loại ấm áp trên người đối phương, trùng hợp Lý Minh Hiên cũng thích cậu, cậu cần chính là một người ở cùng mình. Đối với cậu mà nói, người đó là Lý Minh Hiên hay là ai khác cũng không có gì khác biệt. Trong ý thức của cậu, căn bản không nghĩ tới tương lai của cả hai, cậu đã quyết định sau khi trả thù Trầm gia sẽ rời khỏi Trung Kinh, ra nước ngoài định cư, về phần lúc đó Lý Minh Hiên có phản ứng gì không nằm trong phạm vi lo lắng.
Nhưng khi cậu cùng Lý Minh Hiên ở chung, quan hệ hai người ngày càng thân thiết, rất nhiều thứ vô tình đã bắt đầu thay đổi. Cứ việc cậu không ngừng trốn tránh, nhưng lại không thể không thừa nhận, hiện giờ Lý Minh Hiên trong lòng cậu chung quy vẫn bất đồng với người khác. Cậu không thể tưởng tượng nổi biểu tình của Lý Minh Hiên khi tất cả sự thật được phơi bày. Nghĩ tới ngày đó, trong lòng cậu có cảm giác khổ sở không nói nên lời.
Vẻ mặt Trầm Hi bị lão K xem trong mắt, ông không khỏi thở dài, nhưng lại không biết nên nói gì. Cùng Trầm Hi quen biết năm năm, ông tự nhận trên đời này không còn ai hiểu Trầm Hi hơn mình. Mặc kệ Trầm Hi ngụy trang trước mặt mọi người thế nào, ngay từ lúc ban đầu, Trầm Hi đã lộ ra bộ mặt chân thật nhất với ông.
Lão K biết, cứ việc Trầm Hi ngày thường tỏ ra vô cùng lãnh đạm, nhưng vứt bỏ lớp ngụy trang kia, Trầm Hi bất quá chỉ là một người vì bị người nhà coi thường quá lâu mà cực độ khao khát ấm áp. Có lẽ cảm nhận ôn nhu quá ít, Trầm Hi rất cố chấp với sự ấm áp, mà Lý Minh Hiên lại làm rất tốt, từng chút từng chút rót vào cuộc sống của Trầm Hi, ngay cả ông cũng không moi ra được sai lầm nào. Năm dài tháng rộng, Trầm Hi dứt không ra cũng là chuyện bình thường.
Lão K cố gắng sắp xếp từ ngữ trong lòng, suy nghĩ xem làm thế nào an ủi Trầm Hi. Trầm Hi đột nhiên nhìn ông mỉm cười: “Tôi không sao, tôi biết mình muốn cái gì.”
Những lời lão K muốn nói đều bị lời nói của Trầm Hi nghẹn lại, Trầm Hi thu liễm nụ cười, nhẹ giọng nói: “Mặc kệ là nguyên nhân gì, tôi cũng không từ bỏ việc trả thù Trầm gia.” Trầm Hi cụp mi mắt, cho dù Lý Minh Hiên tốt với cậu thế nào, hai bọn họ căn bản vẫn khác biệt nhau, từ ngày cậu bước ra từ vực sâu, cậu đã biết rõ mục đích của mình là gì, không có gì có thể ngăn cản cậu.
Lời nói Trầm Hi lộ ra sự kiên định, lão K trầm mặc, cái gì cũng không nói.
Không khí trong phòng càng lúc càng ồn ào náo động, một đống người kêu gào Trần Chí Vĩ hát một bài, Trầm Hi nhíu mày, đứng dậy nói: “Tôi ra ngoài một chút.”
Lão K biết Trầm Hi không thích loại không khí này, liền nói: “Tôi cùng cậu!”
Trầm Hi gật gật đầu: “Cũng tốt.”
Hai người bảo với Trần Chí Vĩ một tiếng rồi xoay người rời khỏi phòng, một đường im lặng rời khỏi Nguyên Hội, lão K xem đồng hồ, đề nghị: “Cũng khuya rồi, không bằng để tôi đưa cậu về, ở lại cũng không làm gì.”
Trầm Hi không trả lời lão K, chỉ cau mày nhìn về phía trước.
“Sao vậy?” Lão K kì quái hỏi.
“Trầm Dung ở phía trước.”
“Trầm Dung?” Lão K nhìn theo tầm mắt Trầm Hi, rất nhanh sắc mặt khẽ biến. Ở nơi được ô tô che chắn trước mặt, Trầm Dung cùng một người đàn ông khoảng 30 tuổi đứng cạnh nhau, mấy gói bột trắng từ tay người đàn ông nhanh chóng chuyền qua tay Trầm Dung.
Trầm Dung nhanh nhẹn lấy ra một xấp tiền nhét vào túi áo người nọ, sau đó cúi đầu vội vàng rời đi. Người đàn ông kia nhìn quanh một vòng, tầm mắt đảo qua Trầm Hi cùng lão K, lộ ra một nụ cười mỉm thấu hiểu.
Lão K nhăn mặt, kéo Trầm Hi đổi qua hướng khác.
Trầm Dung vừa làm gì, hai bọn họ đều thấy rõ, Trầm Hi thật không ngờ Trầm Dung lại dám dính vào ma túy. Nghĩ tới chuyện Trầm phụ vẫn còn nằm viện, trong lòng Trầm Hi thầm tính toán tìm cơ hội thích hợp nói chuyện này cho Trầm phụ, sắc mặt ông ta nhất định sẽ rất tuyệt vời.
Vì sự xuất hiện của Trầm Dung, tâm tình Trầm Hi cũng không còn suy sụp. Lão K sợ Trầm Hi uống rượu nên cố ý lái xe đưa cậu về. Hai người đang định lên xe thì cách đó không xa lại truyền tới một tiếng phanh xe chói tai. Trầm Hi cùng lão K theo bản năng nhìn qua, lại đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Chỉ thấy Trầm Dung bị một chiếc xe hung hăng bức vào góc tường, suýt chút nữa đã tông phải cậu ta. Theo âm thanh phanh xe lại, cửa xe vừa mở là Trầm Thừa đã nhảy xuống.
“Anh điên rồi!” Trầm Dung dựa sát vào bức tường, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Trầm Thừa vừa mới xuống xe mà hô lớn.
Bộ dáng Trầm Thừa lúc này rất quái dị, sắc mặt tái nhợt, tóc tai lộn xộn, quần áo trên người hiển nhiên cũng rất tùy tiện, biểu tình vặn vẹo dữ tợn.
“Tao muốn giết mày!”
Trầm Thừa vừa hung hăng gào lên, vừa bồ nhào về phía Trầm Dung. Trầm Dung né không kịp bị Trầm Thừa áp lên tường, cổ bị bóp chặt, nhất thời hô hấp không thông.
“Anh… anh buông tay ra!” Trầm Dung sống chết kéo tay Trầm Thừa, ý đồ muốn thoát khỏi sự kiềm chế, nhưng Trầm Thừa đã dùng hết sức lực mà bóp, Trầm Dung căn bản giãy không ra.
Trong khoảnh khắc sống chết, Trầm Dung chợt linh hoạt, từ bỏ việc kéo tay Trầm Thừa mà gian nan sờ về phía túi tiền mình, vội vàng mở một gói bột trắng, dùng sức hất về phía Trầm Thừa.
Bột trắng đập thẳng vào mặt, hương vị mê người hít vào mũi, động tác của Trầm Thừa lập tức ngừng lại, tầm mắt vô thức di động theo bột phấn bay bay, cuối cùng nhịn không được thả Trầm Dung ra, vội vàng quỳ xuống gom mớ bột phấn trên mặt đất lại một chỗ, lung tung túm lấy đưa lên mũi, dùng sức mà hít, bộ dáng vô cùng hưởng thụ.
Cách đó không xa, ánh mắt Trầm Hi hiện lên một tia kinh ngạc.
Trầm Dung thoát khỏi tay Trầm Thừa, ôm cổ ho khan, theo biểu hiện càng lúc càng mê muội của Trầm Thừa, gương mặt Trầm Dung lộ ra nụ cười thích thú. Đưa chân đá đá Trầm Thừa đang quỳ gối, Trầm Dung đắc ý mở miệng: “Anh hai, anh còn muốn giết tôi không?”
Trầm Thừa ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Dung, ánh mắt mang theo sự căm hận, tay cũng siết chặt mớ bột phấn màu trắng kia.
Trầm Dung khẽ mỉm cười: “Anh hai, anh cũng không muốn người ta biết anh bị nghiện ma túy đi, hơn nữa với thân phận của anh cũng không thích hợp tự mình đi mua mấy thứ này. Anh em, tôi vừa lúc có thể giúp anh. Chỉ cần anh không nói, không ai biết anh hút ma túy, như vậy không phải tốt lắm sao?”
Trầm Thừa khống chế được chút tỉnh táo cuối cùng, giọng nói khàn khàn: “Nếu không phải tại mày, tao làm sao lại nghiện?”
Trầm Dung không có chút thành ý nào áy náy mở miệng: “Kia thật xin lỗi anh hai, anh có muốn nói với phụ thân, với anh cả, với mọi người là tôi hại anh bị nghiện không?”
Trầm Thừa nhìn chằm chằm Trầm Dung, Trầm Dung mỉm cười lấy một gói bột trắng trong túi tiền ra, ánh mắt Trầm Thừa lập tức thay đổi, ẩn ẩn lộ ra ham muốn.
Trầm Dung hài lòng mỉm cười.
Theo Trầm Dung cùng Trầm Thừa rời đi, Trầm Hi từ chỗ tối bước ra, hút ma túy hóa ra không phải Trầm Dung mà là Trầm Thừa, này lại càng náo nhiệt a.
Hoàn Chương 73.
|
Thù Đồ [74]
*****
“Cậu định làm thế nào?” Trên đường trở về, lão K vừa an ổn lái xe vừa mở miệng hỏi.
Có lẽ trước đó uống hơi nhiều, sau khi ngồi trên xe thì Trầm Hi ẩn ẩn có cảm giác bị say xe, vẫn im lặng dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe lão K hỏi vậy, cậu chậm rãi mở mắt, dùng sức xoa xoa huyệt thái dương, lấy lại tinh thần: “Ông có đề nghị gì không?”
Lão K nghĩ nghĩ, mở miệng nói: “Tìm vài người theo dõi hai người bọn họ, thu thập một ít chứng cớ rồi đưa tới trước mặt Trầm Đức Hàn, được không? Để ông ta xem xem đứa con riêng của mình làm thế nào dụ dỗ con trai mình hít ma túy, thuận tiện còn có thể tìm một vài phóng viên, cậu cũng biết đám phóng viên thích nhất là đưa những tin tức thế này.”
Đề nghị của lão K không tệ, nhưng Trầm Hi không định đơn giản buông tha chuyện này như vậy. Đổi một tư thế thoải mái, Trầm Hi lại uể oải mở miệng: “Tôi nhớ rõ công dân có nghĩa vụ báo cáo những kẻ nghiện ma túy, chính phủ tựa hồ còn khen thưởng đúng không?”
Lão K sửng sốt, rất nhanh liền hiểu ra: “Cậu muốn đi báo?”
Trầm Hi ‘ngô’ một tiếng: “Trầm Thừa hít ma túy, Trầm Dung buôn lậu thuốc phiện, tôi là công dân tuân thủ luật pháp tự nhiên có nghĩa vụ báo cáo rồi.”
Gương mặt lão K hiện lên một tia cổ quái, cố gắng áp chế ý cười trên mặt, gật gật đầu: “Không tệ, chúng ta đều là công dân tốt tuân thủ luật pháp, chuyện này cứ giao cho tôi.”
Khóe miệng Trầm Hi chậm rãi nhếch lên, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười.
Khoảng cách từ Nguyên Hội tới nhà Trầm Hi không xa, bất quá chỉ đi xe khoảng 20 phút. Trên đường, Trầm Hi nhận được điện thoại của Lý Minh Hiên hỏi xem bao giờ câu về, có cần anh tới đón hay không. Trầm Hi liếc mắt nhìn lão K ở bên cạnh, lắc đầu nói mình đã sắp về tới nhà, không cần Lý Minh Hiên đi một chuyến.
Hai người rất nhanh liền tới dưới lầu khu nhà của Trầm Hi, lão K dừng xe, ý bảo Trầm Hi: “Có cần tôi đưa lên nhà không?”
Trầm Hi lắc đầu: “Thôi khỏi, tôi tự đi được.”
Khác với Phương Lạc Duy có thân phận đơn giản, vì an toàn, lão K vẫn tận lực ít xuất hiện trước mặt Lý Minh Hiên thì tốt hơn. Lão K biết sự lo ngại của Trầm Hi nên cũng không kiên trì.
Nhìn theo lão K rời đi, Trầm Hi chịu đựng cảm giác chóng mặt khi đi thang máy. Rời khỏi thang máy, không biết có phải đèn ngoài hành lang xảy ra vấn đề hay sao, không có ngọn nào sáng, cả hành lang tối om một mảnh. Trầm Hi dựa vào trí nhớ tìm kiếm chìa khóa trong túi tiền, cửa đột nhiên mở ra từ bên trong, lộ ra gương mặt tươi cười của Lý Minh Hiên: “Em về rồi.”
Lúc đó cả người Trầm Hi đều dung hòa vào bóng đêm vô tận phía sau, mà cách đó không xa, Lý Minh Hiên mang theo ý cười ôn nhu xuất hiện trước mặt cậu, mà phía sau anh chính tràn đầy ánh sáng nhu hòa. Trầm Hi đứng ngoài hành lang, nhìn chằm chằm vào Lý Minh Hiên đứng cách đó không xa. Ranh giới bóng tối cùng ánh sáng giữa hai người vô cùng rõ rệt.
“Làm sao vậy?” Thấy Trầm Hi vẫn không nhúc nhích, ánh mắt Lý Minh Hiên lộ ra lo lắng, tiến tới kéo Trầm Hi.
Khoảnh khắc cơ thể tiếp xúc, Trầm Hi chỉ cảm thấy trong lòng bùng lên một tia rung động, lập tức bất ngờ nhảy tới. Trầm Hi cơ hồ theo bản năng ôm lấy Lý Minh Hiên, vùi đầu vào cổ đối phương. Mùi rượu nhàn nhạt tản ra từ người Trầm Hi, Lý Minh Hiên hiểu rõ cười cười, nghĩ những phản ứng khác thường của Trầm Hi khi nãy là do uống rượu. Theo thói quen đưa tay xoa tóc Trầm Hi: “Uống rượu à?” Trong giọng nói tràn đầy cưng chìu.
Trầm Hi lắc đầu không nói gì, mái tóc mềm mại đảo qua vành tai Lý Minh Hiên, hơi thở ấp áp phun lên cổ anh, Lý Minh Hiên kìm lòng không được ôm chặt Trầm Hi trong lòng, nửa ngày sau mới nhận ra hai người vẫn còn đứng bên ngoài hành lang.
Cẩn thận ôm Trầm Hi vào cửa, Lý Minh Hiên cúi đầu hôn cậu: “Mệt không, muốn vào nghỉ ngơi trước một hồi không?”
Không biết có phải tác dụng do uống rượu ngấm khá chậm hay không, Trầm Hi cảm thấy đầu óc vô cùng choáng váng. Thả lỏng cánh tay vẫn đang ôm lấy Lý Minh Hiên, Trầm Hi nhăn mặt nhíu mày đứng vững: “Tôi muốn tắm.”
Ánh mắt Lý Minh Hiên chợt lóe, khóe miệng tràn ra ý cười: “Được!”
Cởi quần áo, mở vòi nước, thẳng đến khi bản thân ngâm mình trong làn nước ấm áp, Trầm Hi mới cảm thấy cả người khoan khoái cả lên, thậm chí ngay cả cảm giác choáng váng trước đó cũng không còn quá rõ rệt. Thả lòng người dựa vào bồn tắm, Trầm Hi nhớ lại cảm xúc rung động vừa nãy xuất hiện trong lòng, biểu tình trên mặt trở nên mờ mịt. Này không phải lần đầu tiên cậu nảy sinh rung động với Lý Minh Hiên, nhưng lần này cảm giác quá mức mãnh liệt, tựa hồ trong khoảnh khắc trong lòng trào lên một dòng nước ấm, trái tim cũng bắt đầu nảy lên kịch liệt. Trầm Hi vươn tay đặt lên ngực mình, thẳng đến tận bây giờ trái tim vẫn còn kích động nảy lên, giống như có một thứ gì đó mạnh mẽ quấy đảo bên trong, làm thế nào cũng không thể bình tĩnh lại.
Lúc Lý Minh Hiên đẩy cửa phòng tắm chính là nhìn thấy Trầm Hi xích lõa ngồi trong bồn tắm lớn, tay phải đặt lên ngực, vẻ mặt mờ mịt nhìn chằm chằm mặt nước.
“Tiểu Hi nghĩ gì đó?”
Âm thanh Lý Minh Hiên đột nhiên vang lên, Trầm Hi theo bản năng nhìn qua. Mái tóc ướt sũng dán bên mặt Trầm Hi, phối hợp với vẻ mặt mê mang, trái tim Lý Minh Hiên thoáng chốc mềm nhũn, chỉ cảm thấy Trầm Hi hiện tại hệt như một con vật nhỏ vô cùng mềm mại. Trong mắt vô thức mang theo ý cười, Lý Minh Hiên nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo trên người, đi tới trước mặt Trầm Hi.
Bồn tắm nhỏ hẹp chứa hai người đàn ông trưởng thành, cơ thể hai người không thể không áp sát vào nhau. Lý Minh Hiên ngồi phía sau, ôm Trầm Hi vào lòng, Trầm Hi thuận theo dựa vào trước ngực anh, hơi nhắm mắt lại. Dòng nước trong bồn tắm vô cùng nhẹ nhàng, phía sau lại có vòng tay an toàn, Trầm Hi vốn chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, nào ngờ vô thức ngủ quên mất.
Lúc Lý Minh Hiên phát hiện người trong lòng ngực cư nhiên đã ngủ, trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình cổ quái. Cười khổ ôm Trầm Hi ướt sũng rời khỏi phòng tắm, Lý Minh Hiên cố gắng xem nhẹ người anh em đã ngẩng đầu đứng thẳng dưới thân.
Trầm Hi ngủ say vô thức lộ ra sự tín nhiệm với Lý Minh Hiên, dựa sát vào lòng anh. Lý Minh Hiên thuận thế nằm xuống bên cạnh Trầm Hi, cúi đầu dịu dàng đặt một nụ hôn lên mặt cậu, lập tức ôm chặt cậu vào lòng, cùng nhau ngủ say.
Từ ngày đó trở đi, Trầm Hi liên tiếp vài ngày đều ở trong nhà không hề ra khỏi cửa. Bên Trầm Thừa cùng Trầm Dung, lão K đã sắp xếp người theo dõi, ý đồ tìm thời cơ thích hợp vạch trần chuyện này ra ngoài. Khoảng thời gian này lão K lục tục truyền tin cho Trầm Hi vài lần, theo lão K nói, thời gian Trầm Thừa bị nghiện cũng không lâu. Lần trước thấy Trầm Thừa thất thố như vậy cũng vì cậu ta tự nhốt mình suốt hai ngày trong khách sạn, ý đồ cai nghiện, nào ngờ cuối cùng vẫn không chống cự nổi, vì thế mới cấp bách chạy đi tìm Trầm Dung. Trải qua vài ngày quan sát, Trầm Thừa tựa hồ đã ôm ý tưởng vò mẻ lại sứt, không còn nghĩ tới chuyện cai nghiện nữa.
Trầm Hi cuộn người trên sô pha, lung tung đổi kênh TV, trong đầu hiện lên lời lão K nói trước đó. Nói thật cậu cũng không hiểu được vì sao Trầm Dung lại làm vậy, lẽ ra Trầm Thừa hẳn là người duy nhất trong Trầm gia có thái độ tốt với Trầm Dung, vì cái gì Trầm Dung phải làm vậy? Chẳng lẽ vì thấy Trầm Kế bị khai trừ khỏi Trầm thị, Trầm Dung cho rằng nếu hủy diệt Trầm Thừa thì mình vẫn còn cơ hội leo lên vị trí đó?
Suy nghĩ nửa ngày cũng không hiểu được, Trầm Hi lười nghĩ tiếp, đổi một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ một hồi. Tiếng chuông di động chói tai vang lên, Trầm Hi nhìn ba chữ Lý Minh Hiên hiện trên màn hình, lập tức bắt máy.
“Anh họ?”
Âm thanh nghiêm túc của Lý Minh Hiên truyền tới: “Tiểu Hi, hôm nay ngoan ngoãn ở nhà, nếu có người lạ gọi điện tới thì đừng bắt máy.”
“Làm sao vậy?” Phản ứng đầu tiên của Trầm Hi là chuyện Trầm Thừa hít ma túy bị lộ ra ngoài ánh sáng.
Lý Minh Hiên hơi chần chờ một chút: “A Thừa hút ma túy bị bắt.”
Nghe được đáp án trong dự kiến, Trầm Hi phối hợp tỏ ra kinh ngạc: “Cái gì?” Sau đó lại lập tức bồi thêm một câu: “Kia thì có quan hệ gì tới tôi?”
Lý Minh Hiên kiên nhẫn giải thích: “Bị bắt cùng lúc đó còn có Trầm Dung, bị nghi ngờ là buôn bán thuốc phiện. Đám phóng viên đều phát điên rồi, rất có thể sẽ liên lụy tới em cùng A Kế.”
Ý tứ trong lời Lý Minh Hiên, Trầm Hi nghe hiểu, phóng viên phỏng chừng muốn kéo hết toàn bộ bọn họ vào vụ ma túy này.
Từ lúc chuẩn bị đem chuyện này vạch trần ra ngoài sáng, Trầm Hi đã đoán trước mình nhất định sẽ bị kéo vào, dù sao danh tiếng của cậu trước đó cũng rất tệ, rất dễ bị kéo vào loại chuyện này, bất quá sao Trầm Kế cũng dính vào? Điểm này có chút kì quái.
“Tôi biết rồi!” Cúp điện thoại, Trầm Hi mở máy tính ở bên cạnh, đang định lên mạng tìm xem chút tin tức thì lão K gọi tới.
“Ông nói là chuyện này có người đứng sau thúc đẩy?”
Lão K ‘ừ’ một tiếng: “Điền gia, Phương gia cùng vài gia tộc đều ngấm ngầm thúc đẩy một phen.”
Theo dõi Trầm Thừa mấy ngày nay, lão K vẫn không tìm ra cơ hội thích hợp để lộ tin này ra ngoài. Thường Trầm Dung cùng Trầm Thừa đều gặp mặt ở hội quán, mà người đứng sau những nơi này đều có bối cảnh rất lớn, lão K cũng không tiện hành động thiếu suy nghĩ. Có có dịp hôm nay Trầm Thừa tới khách sạn, mà Trầm Dung từ sáng sớm đã vội vàng chạy qua, lão K lập tức quyết định sắp xếp người báo cảnh sát, thuận tiện thông tri cho đám phóng viên.
Theo kế hoạch ban đầu thì ông sẽ nháo chuyện này thật lớn, nhưng không ngờ mấy đối thủ cạnh tranh của Trầm gia sau khi nghe được tin tức thì liền thuận tay muốn kéo Trầm Hi cùng Trầm Kế xuống nước, trong số đó thì Điền gia là mạnh mẽ nhất, triệt để muốn bôi đen Trầm gia.
Lão K kể lại quá trình một lần: “Hiện giờ Trầm Thừa cùng Trầm Dung đều bị bắt, phóng viên đã vây đầy cục cảnh sát, phỏng chừng có vài phóng viên sẽ nghị cách liên hệ cậu để moi tin, cậu phải chú ý một chút.”
Trước đó Lý Minh Hiên cũng đã cảnh báo, Trầm Hi khá lơ đểnh với chuyện này.
Lão K thân thiết nói: “Có muốn nghĩ biện pháp ngăn cản tin tức về cậu không?”
Trầm Hi mỉm cười: “Có gì mà ngăn, dù sao ai cũng biết tôi có tiếng xấu, thêm một chuyện cũng chẳng là gì. Dù sao tôi cũng không bị bắt như Trầm Thừa, phóng viên chỉ tung tin viết bừa mà thôi, tôi không sao cả, người thật sự phải tức giận là Trầm tiên sinh cùng anh cả.”
Trước đó lão K cũng biết, một khi chuyện này bị tung ra, Trầm Hi nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng bị ảnh hưởng cùng bị cố ý bôi đen là hai chuyện khác nhau, ông sợ đám phóng viên viết có chút quá khích, nhưng Trầm Hi đã không ngại thì ông cũng không nói thêm gì.
Lại cúp điện thoại, Trầm Hi cầm điện thoại cười khẽ.
Trước kia, Trầm thị là một con quái vật khổng lồ, cứ việc người xung quanh thèm nhỏ dãi nhưng cũng không dám động vào nó. Hiện giờ sau vụ Vân Nhu lại liên tiếp đối mặt với những cơn bão khác, Trầm thị hệt như một con thú bị thương, những kẻ thèm nhỏ dãi xung quanh đều nhịn không được theo mùi máu tươi vây tới.
Như vậy là tốt rồi, cậu cũng bớt chút công sức.
Hoàn Chương 74.
|