[FanFic EXO ] Âm Thác Dương Sai
|
|
Chương 9
Kim Chung Nhân tay phải ôm Bạch Hiền đã ngất đi, tay trái cố gắng kéo Thế Huân bị thương khá nặng vào nơi an toàn, đôi chân thoăn thoắt không ngừng tiếp chiêu của bọn hắc y. Nhưng dù thân thủ và võ công có cao cường đến đâu, Chung Nhân cũng không thể tránh khỏi đòn tấn công dồn dập gần như cùng lúc của chúng. Y bị trúng một đòn vào tay bên trái vốn đang đỡ Thế Huân khiến y phải để hắn ngã sóng xoài xuống đất thêm một lần nữa nhưng chân nhanh chóng dùng lực đẩy Thế Huân vào nơi tạm an toàn, tay phải vẫn vác lấy Bạch Hiền mà tiếp tục đánh trả, kết liễu thêm được hai tên.
Bỗng, tiếng hét của Lộc Hàm vọng lên khiến hắn giật mình nhìn về vách núi. Lộc Hàm dường như đang cố gắng kéo một ai đó lên. Chung Nhân nghi hoặc, phút chốc phát hiện sự thiếu vắng của Diệc Phàm mà nhận ra tình thế hiện tại. Người đang lơ lửng giữa không trung chính là Diệc Phàm. Chung Nhân liền nhanh chóng triển khinh công bay tới nhưng không ngờ một tên hắc y tuy đã nằm rạp xuống đất đã nhanh tay phóng châm về phía hắn khiến hắn phải khuỵu xuống. Ba tên còn lại liền xông tới bao vây y.
Cơn giận trong Chung Nhân chợt bùng lên. Khuôn mặt y nhanh chóng trở nên lãnh khốc, tay nắm chặt thành đấm, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Chung Nhân ngẩng đầu dậy, ba tên hắc y nhân sẵn sàng tiếp chiêu bỗng dưng hốt hoảng khi nhìn vào y. Con ngươi của Chung Nhân bây giờ là một màu đỏ, khuôn mặt cuồng nộ của một dã thú lộ lên tia khát máu. Y chợt gầm lên một tiếng. Bìa rừng yên lặng giờ hỗn loạn tiếng bước chân chạy của các loài thú. Liền sau đó chỉ kịp nghe thấy một tiếng rên nhẹ của ba tên kia. Huyết từ hốc mắt, mũi và mồm chợt phun ra rồi ngã lăn xuống đất. Vài tên khác liền lùi lại vài bước trước đôi mắt cuồng nộ của Chung Nhân. Tiếng hét của Lộc Hàm lần nữa khiến Chung Nhân như bừng tỉnh, quay lại thì đã không còn thấy Lộc Hàm đâu nữa. Hắn vừa làm gì vậy? Lộc Hàm đâu rồi… Chẳng lẽ đã rơi xuống rồi? Hắn kinh ngạc.
Toán hắc y lúc này như nhận ra được tình cảnh, xông lên ra tay với Chung Nhân. Sức lực của Chung Nhân như bị ai đó hút cạn, loạng choạng ôm lấy Bạch Hiền rồi ra phía Thế Huân đỡ lấy tiểu tử mà chạy trốn. Hắn biết hắn không thể ra đòn được nữa nhưng khinh công thì cơ hồ có thể dụng một ít. Chung Nhân liền lấy một ít phấn trong túi Tiểu Hiền tung lên nhằm gây hỗn loạn hòng tìm kiếm cơ hội trốn thoát. Tẩu vi thượng sách. Xin lỗi các ngươi, Diệc Phàm và Lộc Hàm, ta sẽ quay lại tìm các ngươi.
Chung Nhân tiếp tục triển khinh công chạy trốn nhưng do phải đỡ lấy hai mạng người cộng thêm thương thế sẵn có khiến tốc độ có phần chậm. Toán hắc y nhân vẫn đang đuổi phía sau tiếp tục phóng châm. Chung Nhân tiếp tục trúng châm khác. Lần này hắn ngã xuống tay không còn có thể ôm lấy Bạch Hiền hay Thế Huân nữa khiến hai tiểu tử cũng bị rơi khỏi vòng tay hắn. Chung Nhân phun một ngụm máu. Toán hắc y lại bao vây xung quanh, chờ bắt lấy con mồi.
Tiếng vó ngựa bỗng dồn dập trong khu rừng. Dường như có một đoàn quân đang tiến tới đây. Đám hắc y nhận thấy bất lợi liền nhanh chóng ra tay nhưng một mũi tên liền xé gió lao tới giết chết hai tên. Trong tay cầm trường côn, một thân ảnh cao lớn bay tới. Một trận đánh khác lại tiếp tục diễn ra. Toán áo đen bị tiêu diệt gần hết. Những tên còn lại nhận thức được sự nguy hiểm liền nhanh chóng bắt người nhưng trong bóng tối hai tiểu tử có phần giống nhau này khiến chúng khó phân biệt. Bỗng một tên trong số đó thấy trong ngực một tiểu tử ánh lên ánh sáng của Thanh châu. Nhận thức được đó là người cần bắt, chúng liền tung hỏa mù, nhanh chóng bắt người rồi nhanh chóng biến mất. Người kia chưa kịp trở tay thì chúng đã biến mất nhưng nhìn xuống nền đất, Chung Nhân vẫn còn nguyên vẹn nằm đó khiến y không suy nghĩ nhiều.
Một lúc sau, một đoàn quân nhanh chóng tiến tới mang đuốc thắp sáng cả khu rừng. Mấy tên nhanh chóng đỡ lấy hai người đang nằm trên đất.
– Hoàng công tử, Kim thiếu gia không sao.
– Được, mau hồi phủ ngay trong đêm nay.
Đoàn quân mang hai người đi, rồi nhanh chóng đi mất, trả lại vẻ yên ắng cho khu rừng.
♥
Trong Khai Minh cung.
– Thái tử. Nô tài đã bắt được người và Thanh Châu.
Xán Liệt đang xem tấu chương chợt ngưng lại rồi ngước mắt lên nhìn. Hắn bỗng nhíu mày. Một sự lạ lùng hiện lên trong mắt hắn. Không có Lộc Hàm! Hắn đảo mắt nhìn đám thuộc hạ thân lấm lem có vẻ như đã trải qua một cuộc tranh đấu lớn. Hắn bỏ tấu chương xuống rồi tiến lại gần chỗ tiểu tử mang bạch y đang ngất đi. Nhịp thở có phần yếu ớt nhưng vẫn nhấp nhô đều đặn. Hắn chợt thấy kì lạ! Dùng chân đá để khuôn mặt tiểu tử kia lăn phía mình, khuôn mặt bám đầy bụi đất hiện lên, tuy có chút bẩn nhưng vẫn không giấu được vẻ thanh tú. Hắn lại nhíu mày khiến đám thuộc hạ có chút lo sợ.
– Thanh châu đâu?
– Thưa, đây ạ!
Đám thuộc hạ đưa lên một chiếc hộp, hắn liền mở ra, đúng là Thanh Châu. Xán Liệt lại tiến gần thêm một chút nữa, hắn tiếp tục đảo mắt khắp thân hình tiểu tử rồi nhếch mép cười.
Hắn quay trở lại bàn tấu chương, quay lưng lại, nhẹ nhàng cất giọng:
– Lộc Hàm bảo với các ngươi đây là người ta cần tìm?
Chúng thuộc hạ nhìn nhau, không ai dám mở lời, nói đúng hơn không ai dám nhắc đến chuyện của Lộc Hàm, bởi vì nó diễn ra như là một điều không tưởng. Nhưng im lặng là điều không thể, một tên cả gan lên tiếng.
– Thái tử. Nô tài cả gan bẩm báo điều này, thỉnh thái tử có thể lắng nghe?
Xán Liệt vẫn quay lưng về phía thuộc hạ, gật nhẹ thay cho lời nói đồng ý.
Tên thuộc hạ bẩm báo đầu đuôi, mọi chuyện diễn ra, từng chi tiết một. Xán Liệt càng nghe sắc mặt càng tối sầm lại, lửa giận ngày càng bùng lên trong hắn. Lộc Hàm phản bội hắn ư? Lộc Hàm phản bội hắn vì một người khác? Lộc Hàm theo hắn từng ấy năm, người thân thích đã không còn một ai, lưu lạc bao năm bằng hữu chưa từng có một người. Hắn đã rèn giũa nên một Lộc Hàm máu lạnh vô tình, bàn tay nhuốm máu giết người không kể nam nữ, già trẻ. Vậy mà giờ hắn quyết định nhảy xuống vực để theo một người mới quen biết ư?
Hoang đường!
Xán Liệt bỗng nhớ tới thời hạn một tháng mà Lộc Hàm đưa ra cho hắn. Hắn bỗng cười lớn khiến tên nô tài đang hầu hạ bỗng rùng mình. Hắn vừa cười vừa lắc đầu quay về phía đám thuộc hạ. Ai, thì ra là ái tình! Máu lạnh vẫn không thoát khỏi ái tình. Là tự hắn cho rằng bản thân mình cao tay rồi. Nhân tình thế thái này hắn vẫn nghĩ đã nhổ được cái gốc ái tình trong người Lộc Hàm.
Ai, là hắn tự cho mình cao hơn lão thiên rồi! Phác Xán Liệt hắn chung quy lại là là một tên ngốc nhưng tự nhận mình là thông minh. Ha ha ha!
Phác Xán Liệt đang nhìn thuộc hạ đang run lên từng hồi của mình, khuôn mặt lộ sự vui vẻ mà nói:
– Các ngươi bắt nhầm người rồi!
Đám thuộc hạ vẫn không thể tin được, nhưng theo bản năng liền quỳ xuống nhận tội. Nhưng chúng thấy lạ, thái tử lại không điềm tĩnh như mọi khi mà lại cười lớn như thế này.
– Thuộc hạ tội đáng chết!
– Các ngươi chết có thể hoán đổi được người cho ta không?
Xán Liệt vẫn tươi cười nhìn đám thuộc hạ khiến chúng không khỏi nghi hoặc. Trong phút chốc, hắn bỗng lộ vẻ lãnh khốc, khuôn mặt dường như vô biểu tình.
– Các ngươi mang tiểu tử này về dạy dỗ cho tốt. Trong vòng nửa năm, phải biến hắn thành một sát thủ không kém Lộc Hàm cho ta. Bằng không….
– Tại hạ hiểu rõ!
– Tất cả lui đi.
Xán Liệt phẩy nhẹ tay áo. Trong điện, giờ chỉ còn lại một mình hắn ngồi trước đống tấu chương. Hắn đưa tay lên trán, ngẫm nghĩ. Nhân tính không bằng trời tính, lần tái ngộ không thành này nhất định Bạch Hiền sẽ bị giấu đi rất lâu, nhưng không sớm thì muộn cũng sẽ có lần tái ngộ tiếp theo. Mất đi Lộc Hàm trong tay là biến cố lớn không thể lường trước, đồng nghĩa với việc hắn phải sắp xếp lại thế trận này. Hắn đã không chuẩn bị trước những kế hoạch dự trù bởi vì hắn tin tưởng Lộc Hàm, chỉ không ngờ đáp lại lòng tín nhiệm vốn đã hiếm, Lộc Hàm kính hắn một vố làm bàn cờ của hắn dường như bế tắc.
Thế trận sắp xếp lại đồng nghĩa với việc nó sẽ nguy hiểm hơn lần trước và không có sở hở. Hắn đang nắm trong tay một con tốt thế chân Lộc Hàm. Con tốt này không tồi, có thể dụ rắn ra khỏi hang, kẻ giấu đầu lâu ngày cũng phải lộ sơ hở. Mọi thứ dường như phức tạp hơn với những gì hắn tính toán.
Tất cả chỉ cần hắn phải nhẫn, từng bước từng bước, nước cờ trước có lẽ là do hắn quá vội vã. Nhất định lần tái ngộ sau sẽ không để vuột mất.
Lần này coi như ngươi thắng Bạch Hiền, nhưng sẽ không có lần sau.
Nhất định!
Xán Liệt đôi mắt thâm trầm, tay nắm thành đấm.
♥
Bạch Hiền sau hơn một ngày mê man bất tỉnh cuối cùng cũng tỉnh lại. Y mơ mơ hồ hồ nhìn xung quanh. Y đang ở đâu? Khung cảnh ngày càng rõ ràng hơn trước con ngươi của hắn. Sờ sờ xuống nơi đang nằm, hắn nhận ra đây là vải thượng hạng, thêm vào là khung cảnh đầy sa hoa này. Hắn.. hắn đang thiên cung chăng? Có phải một tiểu tử trắng trẻo, đáng yêu, lương thiện như hắn bỗng nhiên chết một cách oan ức nên Ngọc Hoàng thương tình cho hắn lên thiên cung hưởng phúc đấy chứ?
Tốt quá, tốt quá! Có thể ăn ngon, mặc đẹp, không phải làm việc là tốt rồi.
Bạch Hiền chợt vùng dậy, ngước nhìn xung quanh căn phòng. Hẳn là sa hoa mà, hắn ở trên sơn trang từ nhỏ, những vật dụng cũng chỉ tầm thường, giản dị không có một tý giá trị nào cả. Giờ trước mặt hắn toàn là đồ thượng phẩm, chắc chắn là đã được lên thiên đình rồi. Hắn bỗng nảy ý định muốn đi tham quan nơi đây, chân vừa định bước xuống giường thì cánh cửa bỗng bị ai đó mở ra. Là một người lạ… đằng sau là… Kim Chung Nhân. Lẽ nào, hắn cũng được lên thiên cung.
– Chung Nhân, ngươi cũng được lên thiên cung ư?- Bạch Hiền liền hỏi.
– Thiên cung? Bạch Hiền, ngươi hoang tưởng quá rồi đấy. Ngươi đang ở Kim phủ chứ không phải thiên cung! Ngốc. – Chung Nhân liền bật cười.
Không phải thiên cung mà là Kim phủ? Bạch Hiền khuôn mặt lộ chút vẻ thất vọng, vậy là không thể hưởng phúc rồi. Nhưng Kim phủ có vẻ sa hoa, hẳn là mệnh quan lớn của triều đình, tên Chung Nhân được làm nô tài ở đây cũng tốt. Còn hắn là bạn của nô tài thì vào đây cũng chỉ làm nô tài thôi. Ai, thật là đen đủi mà!
– Ngươi tỉnh rồi, thì lại đây ăn chút điểm tâm đi! Có bảo nhà bếp chuẩn bị cho ngươi ít thanh đoàn tử. Nào lại đây đi!
Bạch Hiền buồn bã tiến đến bàn ăn. Chung Nhân đẩy đĩa bánh về phía hắn, vừa định đưa miếng bánh lên miệng, hắn bỗng sực nhớ đến khung cảnh hỗn loạn đêm ấy. Hắn bỏ đũa xuống vội hỏi:
– Phàm ca cùng Tiểu Huân đâu? Còn Lộc Hàm nữa, bọn họ không sao chứ?
Chung Nhân im lặng hồi lâu. Hắn biết sớm muộn gì Bạch Hiền cũng sẽ hỏi đến. Hắn cũng không biết nên kể từ đâu và phải kể như thế nào. Kể rằng Diệc Phàm của y đã rơi xuống vực cùng với Lộc Hàm, còn huynh đệ chí cốt Thế Huân của hắn thì đã bị bắt đi không biết sống chết ra sao?
Nhìn sắc mặt Chung Nhân biến đổi, Bạch Hiền biết có chuyện chẳng lảnh. Lẽ nào…?
– Bạch Hiền, ta biết ngươi sẽ đau lòng, nhưng đau lòng trong một hồi còn hơn dối trá, đến khi ngươi biết được sự thật sẽ lại rất hận ta. Bạch Hiền, Diệc Phàm cùng Thế Huân đều mất tích rồi, cả Lộc Hàm nữa.
Bạch Hiền khuôn mặt có chút nhíu lại, có vẻ như không tin. Chung Nhân liền thuật lại tất cả diễn biến đêm ấy, từ lúc Bạch Hiền bị đánh ngất đi. Y ngây ra, hắn vẫn không thể tin hắn cùng ca ca và Thế Huân cứ nhẹ nhàng như thế mà chia cách, không một lời hứa hẹn tương phùng. Hắn bây giờ không còn ai thân thích bên cạnh cả, còn mỗi mình hắn thân cô thế quả, cũng không làm sao để tìm kiếm được Thế Huân cùng Diệc Phàm. Trời đất rộng lớn, hắn phải đi đâu. Về lại gia trang? Không được! Phàm ca đã nói không bao giờ được trở lại sơn trang nữa. Hay tự mình lang bạt tìm kiếm? Cũng không được, hắn một chiêu võ phòng thân cũng không có, ý thức tự lập cũng chưa bao giờ xuất hiện trong đầu hắn.
Giờ người quen, hắn chỉ còn mỗi Kim Chung Nhân, tuy quen nhau không lâu nhưng giờ Chung Nhân là người duy nhất hắn quen biết trong vạn người xa lạ trên thế gian này. Cho dù, thân phận hắn bây giờ không phải là nơi để nhờ vả quá lâu, nô tài có bổn phận của nô tài, đâu phải có thể tự ý bao nuôi ai trong phủ. Tạm thời cứ xin tá túc lại một thời gian, khi đã đủ lực, hắn sẽ tự mình ra đi tìm kiếm Phàm ca cùng Tiểu Huân cũng chưa muộn.
Bạch Hiền liền quay sang Chung Nhân đang im lặng thưởng trà mà mở lời:
– Chung Nhân, đa tạ ngươi đã cứu lấy mạng nhỏ này của ta. Lần trước ta cứu ngươi, lần này đổi lại ngươi cứu ta. Chúng ta không ai nợ ai. Nhưng…. Chung Nhân, ta hiện giờ không ai thân thích, chỉ mong ngươi có thể cho ta tá túc ở đây một thời gian, tuy biết phận nô tài của ngươi không được bao nuôi người ngoài phủ như ta.
– Nô tài? – Chung Nhân bất ngờ nhìn Bạch Hiền.
– Nếu không thế này cũng được, ngươi hãy nói với chủ nhân thuê thêm ta được không, ta có thể không biết làm nhưng cũng có thể học dần. Biết ta là kẻ ham ăn nhưng ăn ít một chút cũng được, miễn là cho ta có chỗ tá túc trong một thời gian thôi. Có được không? Hay yêu cầu của ta quá khó đối với ngươi?
Ngươi bên cạnh Chung Nhân đã gắng nhịn cười từ nãy, cuối cùng cũng cười phá lên trước ánh mắt nghi hoặc của Bạch Hiền. Có gì đáng cười chứ? Chưa từng đi làm thuê bao giờ sao? Chung Nhân mặt đã xám ngoét từ bao giờ, trừng mắt nhìn tên cận vệ bên cạnh khiến hắn dần dần nín cười, ngồi xuống vừa gắng không cười vừa nói với Bạch Hiền.
– Tiểu tử, người ngươi vừa nói là phận nô tài đó chính là Nhị thiếu gia của Kim phủ đó. Không phải nhị thiếu gia thì làm sao ngươi lại được ở trong phòng tốt đẹp thế này. Ngươi không phải bị đánh đến nỗi hồ đồ đó chứ!
Tên đó lại phá lên cười làm mặt Bạch Hiền cũng dần chuyển qua đỏ lại vừa bất ngờ. Thì ra hắn là Nhị thiếu gia của Kim gia. Bạch Hiền vừa giận vừa thẹn, ai bảo không nói sớm hại hắn nói lời thừa thãi. Hắn lúc này mới ngước mắt lên nhìn Chung Nhân, thân mặc cẩm y thượng hạng, trên đầu búi tóc được cố định bằng trâm bạc. Ai, trách hắn mắt mũi như mù không nhận ra từ đầu. Bạch Hiền cúi đầu mỗi lúc một sâu.
Chung Nhân lúc này mới đừng lên, hướng ra cửa, ra lệnh cho cận vệ.
– Đủ rồi, Tiểu Đào, đừng cười nữa. Còn ngươi Bạch Hiền, Kim gia được Ngô gia trang giao phó bảo hộ ngươi nên ngươi không cần đi đâu cả. Còn về Diệc Phàm và Thế Huân, ta đã sai người đi truy lùng tin tức của họ. Nếu còn sống sẽ đưa họ trở về, còn nếu đã không còn nữa thì…. ngươi hãy yên tâm, ta sẽ bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi.
Chung Nhân ngập ngừng nhìn Bạch Hiền rồi bước ra khỏi phòng, để lại Bạch Hiền vẫn đang ngồi đó, mắt bỗng nhíu lại. Thì ra…. sự xuất hiện của Chung Nhân là như vậy.
Bạch Hiền nhíu mày, lắc đầu nhẹ. Chung Nhân hóa ra cũng là quân cờ trong bàn cờ này.
Hết chương 9.
|
Chương 10
“Phàm ca, ngươi ở đâu? Đừng bỏ ta lại một mình. Ngô Diệc Phàm, ta sợ lắm! Ngươi đang ở đâu vậy? Diệc Phàm, đừng bỏ Tiểu Hiền lại một mình.”
– Bạch Hiền! Bạch Hiền!
Diệc Phàm toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, trong mộng vẫn không ngừng vang lên tiếng nói của một người, khiến toàn thân y không ngừng động đậy. Trong mơ, y đứng trong một cung điện rộng lớn, cố gắng nắm lấy bàn tay cũng đang với lấy tay y nhưng bất kể Diệc Phàm cố gắng đuổi theo nó bao nhiêu thì thân ảnh ấy lại cách xa y bấy nhiêu. Diệc Phàm không thể nhìn thấy khuôn mặt đó, chỉ thấy bóng lưng nhỏ nhắn, không ngừng gọi tên y khiến y mơ mơ hồ hồ muốn ôm lấy thân ảnh bạch y kia.
“Tiểu Hiền đừng chạy nữa! Phàm ca đến đón ngươi này.”
Thân ảnh đó bất chợt quay lại. Một làn khói trắng không biết từ đâu tỏa ra khiến khuôn mặt kia bỗng trở nên hư hư thực thực. Y không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có thể mường tượng nó trong trí nhớ.
“Quá muộn rồi, Phàm ca. Tiểu Hiền không thể trở về bên ngươi nữa.”
Nói rồi thân ảnh kia chợt biến mất trong làn khói, không một dấu vết. Diệc Phàm hoảng hốt, tay khua đám khói trắng, hắn muốn tìm thân ảnh đó. Tiểu Hiền muốn đi đâu? Tại sao lại không thể trở về bên hắn? Tâm trí hắn như muốn nổ tung, bước chân càng nhanh chóng tìm kiếm. Hắn vui mừng khi bỗng thấy thân ảnh của bạch y nhân xuất hiện trước mắt. Cuối cùng Diệc Phàm cũng tìm được rồi. Hắn đưa tay ra, ý muốn thân ảnh ấy nắm lấy tay hắn mà chạy khỏi nơi này nhưng người đó vẫn không động đậy, một mực nhìn y không nói năng gì. Trong làn khói, Diệc Phàm cơ hồ nhận ra đây không phải là Tiểu Hiền, mà là… Tiểu Huân.
Mắt Tiểu Huân lạnh băng nhìn hắn. Nhưng Diệc Phàm không để tâm đến mà mừng rỡ ôm chầm lấy Tiểu Huân. Cuối cùng hắn lại có thể gặp tiểu đệ của mình. Thế nhưng, hắn nhận ra toàn thân Tiểu Huân cứng đờ. Diệc Phàm chợt đẩy y ra, nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của y nhìn mình và rồi Tiểu Huân biến mất.
– Tiểu Huân! Ngươi ở đâu?
Mọi thứ lại trở về làn khói trắng. Hắn lần này thực sự hoảng loạn. Cả hai người, Tiểu Hiền và Tiểu Huân, đều biến mất không tìm thấy dấu vết khiến hơi thở hắn có phần ngưng trệ. Diệc Phàm đưa mắt tứ phía để xác định phương hướng nhưng tất cả chỉ là làn khói trắng. Bỗng, có một bàn tay nắm lấy vai hắn khiến hắn giật mình quay lại.
Sư phụ!
– Diệc Phàm, ta cho ngươi cơ hội cải biên mệnh của chính ngươi. Mong ngươi tận dụng nó cho tốt. Hãy sống giống như những người dân lượng thiện khác. Tiểu Hiền và Tiểu Huân đã không thể thoát khỏi thiên mệnh, chỉ còn ngươi có cơ hội duy nhất này. Hãy nắm lấy nó. Đừng quan tâm thế sự bên ngoài. Nhớ lấy lời ta! Đừng quan tâm thế sự bên ngoài. Nếu không, thiên mệnh của ngươi không thể tránh khỏi.
Nói xong Ngô Thiên phất tay, khiến Diệc Phàm lơ đãng rồi đánh một chưởng khiến y ngất đi trong mộng.
♥
Diệc Phàm tỉnh dậy. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Hắn chợt nhìn xung quanh. Một căn nhà tranh với một số vật dụng đơn giản. Hắn cũng nghe thấy tiếng nước chảy cơ hồ như ở rất gần. Diệc Phàm hắn đang ở đâu vậy?
Cánh cửa bỗng mở ra, Lộc Hàm, tay bưng bát thuốc nóng vừa mới sắc, thấy Diệc Phàm đã tỉnh liền đặt bát thuốc xuống bàn, vui mừng chạy đến xem thương thế của y. Hắn và Diệc Phàm rơi xuống vực, cứ ngỡ rằng đáy vực là đất đá lởm chởm sẽ khiến cả hai mất mạng ngay lập tức, chỉ không ngờ bên dưới lại có một dòng sông chảy. Thân thể dường như suy nhược quá mức, cả hai đành mặc cho dòng nước đưa đẩy, dù có thế nào Lộc Hàm vẫn một mực ôm chặt lấy Diệc Phàm.
May mắn thay, dòng nước đưa cả hai đến một ngôi làng nhỏ trong núi. Lộc Hàm và y được dân làng vớt lên khi cả hai vẫn bám chặt lấy nhau. Người dân phải khó khăn một chút mới tách được hai người để bắt mạch chữa trị. Vết thương của Lộc Hàm nhẹ hơn nên chỉ sau năm ngày đã tỉnh lại. Còn Diệc Phàm vẫn còn đang mê man, cuối cùng hôm nay cũng tròn mười ngày đã tỉnh lại.
– Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi.
Lộc Hàm sau khi kiểm tra thương thế, liền vui vẻ nói. Diệc Phàm vẫn im lặng nhìn Lộc Hàm, biểu lộ sự nghi hoặc. Lộc Hàm đưa bát thuốc tới, ân cần đút từng thìa thuốc vào miệng cho y. Gương mặt Lộc Hàm có phần hồng hào hơn, bình thường đã khiến người ta nhầm lẫn là nữ tử lại ở vào khung cảnh này khiến người ta không khỏi than thầm. Khung cảnh hiện lên như một đôi phu thê ân ái, phu quân mắc bệnh, ái thê chăm sóc, chỉ thiếu mỗi hài tử thì hắn sẽ là một căn nhà ấm áp.
Diệc Phàm chợt ho vài tiếng khiến Lộc Hàm lo lắng ngưng đút thuốc, lấy khăn lau miệng cho y. Diệc Phàm vẫn một mực nhìn Lộc Hàm với ánh mắt nghi hoặc.
– Ngươi uống từ từ thôi, có nóng thì cũng phải bảo ta chứ?
Bắt gặp ánh mắt của y khiến Lộc Hàm có chút bồn chồn. Hắn liền lặng lẽ ngồi cạnh bên y, tùy tiện dựa vào lòng rồi ôm lấy eo khiến y có chút bất ngờ mà nhíu mày.
– Ngươi có gì muốn hỏi cứ hỏi ta sẽ trả lời thành thật từng chút một cho ngươi. Đừng nhìn ta như vậy, được không?
Diệc Phàm như được khai mở, liền thốt ra câu đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy.
– Tại sao ta lại ở đây? Và… ngươi là ai?
Lộc Hàm bật dậy, mắt chợt mở to nhìn Diệc Phàm. Y vừa hỏi hắn là ai? Diệc Phàm quên hắn ư? Không thể nào. Chẳng lẽ… Lộc Hàm trong lòng có chút khổ tâm, trong mê man y cũng chỉ thủy chung nhắc đến hai chữ Bạch Hiền khiến hắn đã có chút khó chịu, giờ lại không nhớ đến hắn. Đáng giận!
– Ta là Lộc Hàm, ngươi không nhớ sao. Hẳn là ngươi chỉ một đời biết đến có Bạch Hiền. – Lộc Hàm cụp mi mắt, tỏ vẻ thất vọng.
– Bạch Hiền là ai? Ta có quen sao?
Lộc Hàm lần này đứng chết trân tại chỗ. Y cũng không nhớ Bạch Hiền? Chuyện này có thể tin được hay không? Lộc Hàm hoàn toàn hồ nghi nhìn người đối diện. Y vẫn là Diệc Phàm, không thể khác được nhưng sao lại…
– Thứ lỗi cho ta mạo muội hỏi một câu ngu ngốc. Ta là ai?
Mọi chuyện đã minh bạch. Ngô Diệc Phàm đã hoàn toàn không nhớ gì, ngay đến cả chính bản thân y. Lộc Hàm không biết đây có phải là cơ hội hiếm có lão thiên ban tặng, nhưng giờ nỗi lo phải nói ra chân tướng của hắn và mọi chuyện cũng đã được gạt bỏ. Quan sát y một hồi, Lộc Hàm thấy ngoài chuyện không nhớ gì cả thì mọi thứ y vẫn hoàn toàn bình thường. Bộ dạng cũng không giống trở nên ngây ngốc. Lộc Hàm liền trầm tư, thoáng nhẹ giọng với y, giải thích mọi chuyện.
– Ngươi hẳn là đã không nhớ gì rồi. Hảo! Để ta nói cho ngươi mọi chuyện. Ngươi là Lý Gia Hằng, hai chúng ta là bằng hữu nối khố. Cả hai chúng ta đều mất cha mẹ trong một trận càn quét của thổ phỉ. Ngươi và ta may mắn thoát được nhưng không may bị rơi xuống sông rồi trôi dạt tới đây. Và ngươi trở nên thế này.
Diệc Phàm bán tin bán nghi nhưng nhìn vào khuôn mặt thiện lương của người kia liền khiến hắn nổi lên trong lòng sự tin tưởng hơn nữa giờ chỉ còn mỗi người kia quen biết hắn, chăm lo cho hắn. Hắn coi như là tin đi.
Lộc Hàm tuy có chút áy náy khi nói dối nhưng tất cả những gì hắn nói cũng không phải sai. Tên khai sinh của Diệc Phàm chính là Lý Gia Hằng, sau này gia nhập Ngô gia trang mới đổi thành Ngô Diệc Phàm. Cha mẹ của cả hai đều mất trong trận càn quét thổ phỉ năm đó. Chỉ là, hắn đã bỏ qua một quãng thời gian thôi. Thế cũng tốt, hắn có thể đường đường chính chính bên cạnh y rồi. Một cơ hội hiếm có trời ban.
– Thôi ngươi nghỉ đi, ta ra ngoài hâm một ít cháo cho ngươi Lộc Hàm cầm bát thuốc đứng lên, chuẩn bị ra khỏi cửa thì thanh âm của Diệc Phàm, không, bây giờ phải gọi là Gia Hằng vọng đến khiến hắn dừng lại .
– Lộc Hàm ! Đa tạ ngươi đã quan tâm ta. Ngươi thật tốt.
Lộc Hàm nghe được lời khen từ Gia Hằng liền nở nụ quay về phía y rồi bước ra ngoài. Lộc Hàm hắn có lẽ đã mong đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Trời đất cứ như vậy trong ba năm trôi qua yên ả.
Thái tử Phác Xán Liệt đã danh chính lên ngôi được hai năm, hiệu là Trí Thiên hoàng đế. Trải qua hai năm trị vì, thiên hạ dưới tay tân hoàng đế cũng bình bình an an mà khởi sắc. Dân chúng không lo cơm gạo. Thương nhân cũng được bãi bỏ một số luật hà khắc từ đời trước nên phố phường cũng sầm uất hơn hẳn.
Cũng theo lẽ thường, khi Phác Xán Liệt lên ngôi thì hậu cung của hắn cũng được dần dần sắc phong và ban các đình viện. Lâm sườn phi, Đức sườn phi cùng Diệu sườn phi đều được sắc phong hàm nhị phẩm trong cung, lần lượt là Chiêu Nghi, Chiêu Dung và Chiêu Viên. Còn các thê thiếp cấp bậc thấp hơn cũng chiếu theo đó mà sắc phong nhưng chỉ đến hàm tứ phẩm trở xuống, nghĩa là từ chức Mỹ Nhân cho đến chức bát phẩm Thái Nữ.
Còn một người nữa đó chính là Bạch sườn phi, Bạch An, được cưới vào hậu cung năm mười hai tuổi. Nhưng do tuổi còn nhỏ nên nàng chưa được nhập phòng, phải đợi đến lễ trưởng thành năm mười lăm tuổi mới có thể danh chính ngôn thuận động phòng. Ngày đó cũng chỉ còn cách khoảng hơn một tháng nữa, nghĩa là vào tháng năm sắp đến. Tuy nhiên, mọi người đều hết sức ngạc nhiên về sự sủng ái của Hoàng đế dành cho nàng, không chỉ sắc phong cho nữ nhân-chưa-nhập-phòng này làm Quý Phi, hàm nhất phẩm trong cung mà còn bảo vệ hết mực.
Đây là trường hợp ngoại lệ đầu tiên tồn tại được trong thâm cung nhờ được sự bảo hộ của Hoàng đế. Nhiều lần ám sát nàng bất thành, nhiều cung phi bị lôi vào lãnh cung, vô số người bị đuổi xuống làm cung nhân cũng vì nữ nhân này khiến Bạch An trở nên là độc nhất trong mắt các cung nhân tìm chỗ dựa.
Bạch An vào cung nhưng cũng chỉ bình bình an an ngồi xem trò vui. Nàng không lo ngại lắm về vị thế trong cung của mình bây giờ.
Nói hoàn toàn do Hoàng đế bảo hộ thì đấy chỉ là phóng đại thôi. Hoàng đế bảo vệ nàng cũng chỉ là hai phần nhưng còn đến tám phần còn lại đều là Bạch An tự phòng hộ bản thân. Nàng chỉ mượn tiếng Hoàng đế bảo hộ để lôi kéo thêm người cùng thuyền. Bạch An nhìn bên ngoài đơn thuần giống như một tiểu cô nương nhu thuận bình thường nhưng nếu đắc tội với nàng thì cầu chết cũng khó. Rắn độc Diệu Chiêu Viên cũng phải e nàng vài phần thì coi như nàng có thể coi là nắm được hậu cung chăng?
Cho dù được lợi thế sủng ái hơn các phi tần khác nhưng Bạch An cũng không vội đắc ý. Sự sủng ái của bậc chí tôn giống như một cơn gió thoảng. Mỗi người đều hưởng một ít, chứ không thể chỉ dành cho một người. Còn tình yêu của bậc chí tôn cũng chỉ là một cái ngoảnh đầu không hơn. Muốn trường tồn thì phải ở địa vị cao nhất mà nhìn xuống.
Bạch An đôi lúc cũng khó hiểu tại sao Hoàng thượng lại sủng ái nàng như vậy? Vì nàng mang mệnh phượng? Chắc chắn không phải! Nàng vẫn còn nhớ như in những lời nói của Hoàng thượng thì thầm bên tai nàng, ngay cả cái tên được nhắc đến. Bạch Hiền.
Nói không ngoa, khi nhắc đến cái tên đó, Hoàng thượng có chút mong chờ nhưng khi nghe nàng khẳng định không có liền lộ thoáng một tia thất vọng. Tuy rất nhỏ nhưng tất cả được nàng thu vào tầm mắt, vậy nên nàng cũng thoáng nghi ngờ. Liệu có phải nàng trông rất giống người đó?
Hắn là một hiểm họa nếu như tên đó lần nữa xuất hiện. Để diệt trừ hậu họa, Bạch An phái người phác họa lại dựa vào dung mạo nàng và ngầm cho người tìm kiếm rồi diệt trừ. Nhưng mãi Bạch An vẫn không tìm được. Và đó vẫn là mối lo canh cánh trong lòng nàng bấy lâu nay.
Hậu cung một ngày không chủ giống như một miếng mỡ béo bở không ai có được khiến cuộc chiến ngầm trong cung ngày càng mãnh liệt nhưng được bao bọc bởi rất tốt bởi vẻ yên ắng dối trá. Và cũng chính vì cuộc tranh đấu này, Phác Xán Liệt mới chỉ có được một trưởng công chúa bốn tuổi do Lâm Chiêu Nghi hạ sinh và một vị trưởng hoàng tử chưa tròn một tuổi do Diệu Chiêu Viên sinh, còn lại thì chưa kịp thành hình đã bị hãm hại mà chết yểu ngay trong bụng.
Phác Xán Liệt cũng vì thế mà bảo vệ hai hài tử này vô cùng. Mẹ sang nhờ con vậy nên Lâm Chiêu Nghi và Diệu Chiêu Viên cũng được sủng hạnh lây, chỉ thua kém Bạch An một chút. Nàng chưa nhập phòng nên chưa thể có con, cũng đành nhắm mắt cho qua, biết điều một chút không nên động vào hai hài tử này, nếu không mọi cố gắng đều là công cốc.
Điều kiện tiên quyết trong hậu cung hiện giờ, chính là không thể để Bạch Quý Phi sau khi nhập phòng mà mang thai. Không thì hậu quả khó lòng tránh khỏi.
Hậu cung cứ như vậy mà bình bình lặng lặng đấu đá.
♥
Còn về Bạch Hiền, các ngươi liệu có thắc mắc hắn hiện giờ như thế nào? Có luôn trong tình trạng lo sợ, mất ăn mất ngủ, lo lắng mà sống ?
Nếu các ngươi có ý nghĩ như vậy thì phải để các ngươi thất vọng rồi. Bạch Hiền hiện giờ trong Kim phủ sống phi thường vui vẻ, vui chơi bay nhảy, nhất là cái miệng nhỏ không ngừng ăn mọi cao lương mỹ vị có trong thiên hạ. Kim phủ có gì lạ hắn cũng được hưởng thụ đủ cả. Ngày ngày hắn bình bình an an bám lấy Kim Chung Nhân lúc ra doanh trại huấn luyện quân đội, khi thì lại rong ruổi ra phố phường dạo chơi.
Kim Chung Nhân năm nay cũng đã mười chín, cũng có được phủ đệ riêng, không còn ở chung với phụ mẫu và tất nhiên Bạch Hiền chắc chắn là theo hắn ra phủ đệ sống cùng. Cũng chính vì cái đuôi mang tên Bạch Hiền này nên đến giờ phủ đệ của Chung Nhân cũng chưa có lấy một vị thê thiếp nào mặc dù cũng đã có rất nhiều mối muốn gả cho hắn.
Bất hiếu lớn nhất của nam nhân đối với phụ mẫu chính là không có con nối dõi. Chung Nhân cũng không muốn mang tiếng bất hiếu nên cũng đã chấp nhận vài mối đưa tới. Nhưng không hiểu tại sao, mỗi khi có một đám đến muốn làm mối cho Chung Nhân thì ngay tối hôm đó Bạch Hiền liền sốt cao không hạ, toàn thân run lên khiến Chung Nhân hắn lo lắng không thôi, phải tạm gác chuyện cưới hỏi một bên mà chăm sóc y. Chuyện cưới hỏi là chuyện không thể chờ đợi vậy nên mối đó cũng dần bỏ đi thì liền mấy hôm sau Bạch Hiền hạ sốt, rồi dần khỏe hắn.
Hắn ban đầu cũng nghĩ là do trùng hợp ngẫu nhiên nên lần sau vẫn tiếp nhận thêm mấy mối nữa, nhưng tình trạng chính là lập lại, Bạch Hiền sốt cao, khiến hắn nghi hoặc Bạch Hiền có giở trò quỷ. Nhưng rồi hắn cũng cười thầm trong lòng mà tạm gác chuyện đó qua một bên, chuyên tâm bên cạnh Bạch Hiền.
Phải nói Bạch Hiền năm nay cũng đã mười lăm. Thường thì nam nhân độ tuổi này cũng có chút phổng phao, nhưng hắn thì chỉ cao lên một chút, chỉ đứng đến tai Chung nhân, thân hình thì hết sức mảnh mai, nhỏ hơn so với bạn đồng trang lứa. Chỉ có khuôn mặt là ngày càng tinh xảo, nhất là đôi mắt muôn phần sắc sảo khiến người khác nhìn vào không khỏi động lòng, cánh môi thì đỏ mọng, mũi thanh thanh mà cao.
Bạch Hiền đôi lúc cũng tự cảm nghĩ, hắn lại có giống Thần tiên tỷ tỷ Lộc Hàm? Nam nhân trưởng thành như hắn lại mang bộ dạng như vậy lớn lên cùng Chung Nhân có chút tội lỗi, cướp mối tốt của các cô nương khác. Hắn chỉ căn bản không muốn Chung Nhân quan tâm người khác, thú thê rồi liệu có còn quan tâm hắn? Hắn mặc kệ bất hiếu gì đó, Chung Nhân chỉ nên quan tâm hắn thôi, nhất là từ khi cơ hội tìm kiếm Diệc Phàm và Thế Huân ngày càng vô vọng khi ba năm qua đã không ngừng kiếm tìm nhưng cũng có thông tin gì.
Vẫn mãi cái độc chiếm đó, chính là bản tính của Bạch Hiền. Bên cạnh Chung Nhân một thời gian, cảm tình hắn dành cho y ngày càng lớn nhưng cũng khó nói, nhất là sau khi hắn đùa giỡn Chung Nhân ở cánh đồng hoa đêm đó nên giờ hắn chỉ bày trò quỷ và như cái đuôi đi theo Chung Nhân, tạm lắng nỗi nhớ hai huynh đệ họ Ngô xuống.
Chung Nhân và Bạch Hiền đang ở trong phòng dùng bữa, Chung Nhân hứng khởi liền cất giọng nói:
– Bạch Hiền, ngày mai có một mối khác đến, ta cảm thấy cô nương này cũng rất được. Cuối cùng cũng có thể thành thân rồi, ngươi có muốn cùng ta ra xem mặt cô nương ấy không?
– Ngươi thử nói lại lần nữa xem, ta bỏ dược cho ngươi ngày mai chỉ có ra vào nhà xí, chứ không có thời gian mà nhìn dung nhan đâu. Hứ! – Bạch Hiền hờn dỗi nhìn Chung Nhân.
– Sao ngươi lại nhẫn tâm với ta vậy, ngươi không xem thì không xem, ta xem thê tử một mình. – Chung Nhân tiếp tục ăn nhưng vẫn hướng mắt nhìn Bạch Hiền.
– Ngươi dám thành thân?- Bạch Hiền nhíu mày nhìn Chung Nhân vẫn đang thản nhiên ăn.
-Ta thành thân thì có gì sai, phụ mẫu cũng sẽ rất vui vì ta cuối cùng yên bề gia thất, rồi có hài tử. Ngươi là bằng hữu của ta phải mừng thay cho ta chứ, sau này ta cho ngươi làm cha đỡ đầu, tên cũng cho ngươi đặt.
Chung Nhân vừa dứt lời, Bạch Hiền liền bỏ thìa đứng lên, không nói tiếng nào bước ra khỏi cửa. Có vẻ như y đang giận, Chung Nhân cười thầm, hẳn là Bạch Hiền đã ghen lên rồi. Hắn chính là muốn trêu chọc y để y biết rõ tình cảm của bản thân chứ có đánh chết hắn cũng đâu có thành thân. Nhưng xem ra, tên bướng bỉnh này có chết cũng không chịu thừa nhận. Hừ, thật là uổng công!
Chung Nhân cũng bỏ đũa xuống, ra chỗ Bạch Hiền liền thấy y đứng ở hồ sen mà trầm ngâm. Hắn liền nhẹ nhàng tiến tới, ôm Bạch Hiền từ đằng sau, Bạch Hiền cũng thuận thế dựa hẳn vào người Chung Nhân.
– Chung Nhân, ta nghĩ mình cũng nên rời khỏi nơi này sớm.
– Ai cho ngươi đi? – Chung Nhân chợt xiết chặt vòng tay, nhận ra giọng điệu không ổn của Bạch Hiền.
– Ngươi nói đúng, ngươi còn phải thành thân, còn phải có hài tử để bảo hiếu cho phụ mẫu ngươi, mà ta ở lại đây thì cũng thật chướng mắt. Đợi khi ngươi thành thân xong, ta liền sớm ly khai khỏi đây.
Chung Nhân vội nhận thức ban nãy hắn đùa có hơi quá nên vội quay Bạch Hiền lại để khuôn mặt tinh xảo của y dựa vào lồng ngực mình, tay vuốt đằng sau sống lưng thẳng tắp của y như vỗ về. Cái gì mà hài tử, cái gì mà cha đỡ đầu, là hắn hồ đồ mới thốt ra những câu đó.
– Bạch Hiền, ta ban nãy chỉ là nói đùa ngươi thôi. Ta không có thành thân, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, ngươi phải ở trong tầm mắt ta, ta mới có thể bảo vệ ngươi chứ. Dù có thú thê tử thì một chút cũng không bằng ngươi.
– Ngươi vẫn còn muốn thành thân?
– Nếu ngươi không muốn ta liền không thành thân, toàn tâm toàn ý với ngươi. Tình cảm của ta vẫn không thay đổi, chỉ chờ ngươi thôi.
Bạch Hiền vẫn an ổn trong lòng Chung Nhân không nói gì, hắn cũng rất thích Chung Nhân nhưng không hiểu sao hắn lại không thể thừa nhận, như có một cái gì đó ngăn cản khiến hắn không thể thốt ra lời. Có thể an an ổn ổn mà bên Chung Nhân một đời thật là hạnh phúc.
Nhưng Bạch Hiền hắn lại không biết rằng, thiên mệnh của hắn không được bình yên như thế, thiên mệnh của hắn cũng không phải ở nơi đây.
Hết chương 10.
Giải thích một chút cho mọi người rõ. Bởi vì Trung Quốc có rất nhiều triều đại, và mỗi triều đại có một cách chia hậu cung khác nhau thế nên mình mạo muội lấy cách chia hậu cung của đời Đường. Nó được chia như sau:
Chính nhất phẩm: Quý phi (貴妃), Thục phi (淑妃), Đức phi (德妃), Hiền phi (賢妃). Chính nhị phẩm: Chiêu Nghi (昭儀), Chiêu dung (昭容), Chiêu viên (昭媛), Tu nghi (修儀), Tu dung (修容), Tu viên (修媛), Sung nghi (充儀), Sung dung (充容), Sung viên (充媛). Chính tam phẩm: Tiệp dư (婕妤). Chính tứ phẩm: Mỹ nhân (美人). Chính ngũ phẩm: Tài nhân (才人). Chính lục phẩm: Bảo lâm (寶林). Chính thất phẩm: Ngự nữ (御女). Chính bát phẩm: Thái nữ (采女). Thế nên các bạn có thể đối chiếu để xem từng chức danh trong này nếu có thấy khó hiểu.
Phải trách là trách hoàng đế ham mê sắc đẹp nên hậu cung mới đẻ ra lắm chức như thế :'(.
|
Ngoại truyện Một.
Đây là món quà [KrisHan hường phấn] duy nhất Chíp tặng cho Nat nhân dịp Nat “già” 19 xuân xanh =)))).
Chúc Nat tuổi 19 đạt được những ước mơ của mình rồi lại tiếp tục cùng nhau xây dựng tiếp ngôi nhà chung của chúng ta nhé!
Và đây cũng là món quà đầu xuân cho những ai đang ngóng chờ “Âm Thác Dương Sai”.
Vì Nat sẽ vắng mặt một thời gian nên trong thời gian tới đây, Chíp sẽ hoạt động một mình ở wordpress chung này. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ ngôi nhà đơn sơ này của Nat và Chíp nhé
|
Chương 11
Khai Minh cung.
Trí Thiên Hoàng Đế, Phác Xán Liệt vẫn đang chìm ngập trong đống tấu chương từ các nơi gửi về, nơi này quan tham ô, nơi kia cần trợ cấp, còn có tấu chương khẩn từ biên cương gửi đến xin lệnh ra quân dẹp loạn bọn thổ phỉ đang hoành hành. Phác Xán Liệt nhíu mày ngày càng sâu mỗi khi xem một tấu chương khác. Tất cả đều chờ lệnh của hắn giải quyết.
Bỏ tấu chương xuống, Xán Liệt đưa tay xoa xoa nhu tâm. Cung nữ thay trà nóng, hắn nhấp một ngụm rồi tiếp tục xoa đến hai bên thái dương đang đau nhức. Làm hoàng đế không phải là thư thả gì, nhất là khi làm một ông vua yêu dân như con, có chí chấn hưng đất nước. Phụ hoàng hắn sau khi thoái vị đã quy y cửa phật, tuy không cạo tóc nhưng chân chính không quan tâm đến thế sự bên ngoài, một lòng ở cửa phật, ngày ngày đàm đạo phật giáo với các vị trụ trì trong chùa. Phụ hoàng đã rũ bỏ hết gánh nặng và hắn là người tiếp tục gánh lấy gánh nặng giang sơn này trên vai, nếu không phải vì làm hoàng đế là cách sinh tồn duy nhất của bản thân, Xán Liệt hắn cũng sẽ không ngu ngốc gì mà đâm đầu vào con đường này.
Giờ đang là tháng tư, tiết trời dần chuyển sang mùa hè nên đã không khí đã có vài phần nóng nực. Bước chầm chậm ra ngoài cửa, hắn nhìn lên bầu trời, trăng lại tròn nữa rồi. Thế trận này hắn cũng đã sắp xếp xong, chỉ cần chờ con mồi xuất hiện, hắn không tin và cũng không cho phép mình lần này được xảy ra sơ suất. Có Thanh châu trong tay nhưng không có Dược Nhân thì cũng chỉ là vật vô dụng, nói đúng hơn hắn cần huyết của Dược Nhân mới có thể thành được nghiệp lớn.
Nghĩ ngợi một lúc, Xán Liệt liền cất giọng:
– Nhất Phong!
Một thân ảnh trắng thoắt hiện bên cạnh y nhưng không hề gây ra một động tĩnh nhỏ nào, chuyển động nhẹ như gió thoảng. Khuôn mặt được giấu kĩ đi bởi chiếc mặt nạ bạc, mái tóc đen được buộc một nửa, thân hình tráng kiện, cao lớn lộ vẻ phong trần. Đây là cận vệ mới của Xán Liệt trong ba năm qua, võ công cùng với khả năng ra tay giết người không hề thua kém Lộc Hàm trước kia, đôi lúc có phần tàn nhẫn hơn. Khác với Lộc Hàm, y không được huấn luyện sử dụng độc châm mà được huấn luyện sử dụng kiếm pháp cùng khinh công điêu luyện, cả hai đều được y luyện dần đến cảnh giới cao nhất. Thêm nữa, y được phát hiện có một khả năng vô cùng đặc biệt. Và hiện giờ, y đang là sát thủ được giang hồ truy lùng nhiều nhất với cái tên Nhất Phong.
Nhất Phong xuất hiện bên cạnh Xán Liệt, liền cúi người, nói:
-Hoàng thượng!
-Ngươi điều tra đến đâu rồi?
-Bẩm đã điều tra xong, Bạch Hiền cùng Chung Nhân…..
Nhất Phong bẩm báo tất cả những tin tức mà y đã điều tra. Xán Liệt gật gù, có vẻ như tất cả đang diễn ra theo ý muốn của hắn, thời cơ để hắn bắt con mồi cũng không thể chậm trễ được nữa, thời hạn cho tên tiểu tử kia rong chơi, tự do cũng hết rồi. Nghe bẩm báo xong, hắn liền hạ lệnh.
-Ngươi bắt đầu thực hiện kế hoạch đi!
_ Vâng!
Nhất Phong liền cúi đầu nhận lệnh rồi biến mất trong thoáng chốc. Xán Liệt tiếp tục xem tấu chương chợt cười nửa miệng, nghiệp lớn của hắn đã được một phần ba, mọi chuẩn bị của hắn trong ba năm qua sẽ không để xảy ra sai sót giống như ba năm trước, bởi vì hắn có… Ngô Thế Huân trong tay. Con cờ chủ chốt này hắn đang điều khiển rất tốt, hơn nữa con cờ chủ chốt này đang ôm trong mình những nỗi thù hận lớn rất lớn. Trên đời, không có sự căm phẫn nào lớn hơn bị chính những người mình thương yêu phản bội, lừa dối rồi bỏ rơi.
Hạnh phúc lớn nhất của con người là từ yêu thương nhưng khơi lên sự căm phẫn lớn nhất, nhẫn tâm lớn nhất của con người cũng chính là từ yêu thương. Hỉ, nộ, ái, ố làm nên một con người nhưng cũng có thể giết chết một con người. Xán Liệt nắm được những điều mấu chốt này, đó chính là cách dụng binh tốt nhất nhưng không phải ai cũng có thể nhận ra điều đó.
Các tiên đế luôn chỉ reo vào lòng quần thần những ý chí yêu nước, chí hướng của mình nhưng liệu có mấy ai có thể hiểu được chí hướng đó? Các tiên đế cũng reo vào lòng dân những lời hứa ấm no, hạnh phúc nhưng sau đó lại reo vào lòng dân chí hướng muốn bành trướng sức mạnh của mình ra các nước lân bang. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải có chiến tranh, sẽ là cha mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha, còn đâu lời hứa ấm no, hạnh phúc ban đầu?
Đấy chính là sai lầm của các tiên đế để gây ra sự phẫn nộ của dân chúng. Nhưng Phác Xán Liệt thì không, hắn luôn làm điều ngược lại, khiến chỉ trong hai năm lên ngôi, số lượng quân của triều đình tăng lên. Đội quân tinh nhuệ ngày càng được rèn rũa kĩ càng. Phác Xán Liệt cũng cho ban hành chủ trương “ Quân trong dân”, tất cả các nam nhân của Lâm quốc đều phải đầu quân. Tuy nhiên, doanh trại huấn luyện lớn hay nhỏ sẽ được dựng luôn trong các thôn hoặc huyện để một lúc vừa có thể huấn luyện vừa có thể tăng gia trồng trọt, làm việc ngay tại địa phương.
Một mũi tên trúng hai đích này của Xán Liệt được quần thần cùng dân chúng khen ngợi là một cao kiến, khiến uy tín của y trong lòng mọi người được nâng lên không ngừng.
Chiếm được lòng tin là một chuyện nhưng giữ được hay không là một chuyện khác, nhưng Phác Xán Liệt hắn chưa từng chịu thua bất kì điều gì.
Nhấp một ngụm trà, Tô công công bỗng xuất hiện, cúi đầu thỉnh an.
-Ngươi đến lúc đêm khuya này là có chuyện gì?- Xán Liệt trầm giọng nói.
-Hoàng thượng, người có nhớ ba ngày nữa là ngày gì không?
-Ba ngày nữa?- Xán Liệt nhíu mày nghi hoặc rồi trả lời- Ta không nhớ! Ngươi nói xem.
-Nô tài biết là người sẽ không nhớ, ba ngày nữa chính là ngày nhập phòng của Hoàng thượng và Bạch Quý Phi.
Xán Liệt giãn chân mày rồi cười nhẹ. Ngày này đã đến rồi sao, thoáng chốc mà đã ba năm rồi sao? Cũng đã khá lâu Xán Liệt không đến thăm nàng chính là muốn xem khi nào có thể đợi tin báo tử của nàng ta. Cho nàng lên địa vị cao nhất trong cung hiện giờ, ban cho nàng sự sủng ái hơn các cung phi khác một chút chính là đào hố sẵn cho những kẻ ngu ngốc nhảy vào, và chỉ có hai trường hợp xảy ra: Một là Bạch An phải chết và hai là lũ người muốn diệt trừ nàng phải chết. Có vẻ như, Bạch Quý Phi quá đỗi sắc sảo rồi, cuối cùng cũng đợi đến ngày nhập phòng, mệnh phượng của Bạch An có thể dụng được.
Hẳn là không phụ sự mong đợi của hắn, có Thanh Châu, có mệnh phượng, tất cả chỉ cần chờ Dược nhân. Nghiệp lớn của hắn sắp thành rồi.
Nét mặt của Xán Liệt có phần rạng rỡ hẳn lên, liền truyền khẩu dụ ban gấm vóc, dược liệu quý cùng các cung nhân bên dược phòng sang tẩm cung chăm sóc Bạch Quý Phi cho tốt, chờ đến ngày nhập phòng.
Bạch Hiền! Bạch Hiền! Ngươi nhất quyết không được làm hỏng chuyện tốt của ta.
♥
Bạch Hiền cùng Chung Nhân hôm nay thư thả nên cùng nhau xuống phố dạo chơi. Nắng hạ trải dài trên đường, cuối tháng tư tiết trời có phần nóng nực hơn, khiến y phục mặc trên người được giảm bớt, có phần thoải mái hơn. Điều đó cũng có nghĩa là sinh thần của Bạch Hiền sắp đến rồi, thế nên mấy hôm nay tâm tình của Bạch Hiền rất rất tốt, có thể nói cười cả ngày, khiến trong phủ mấy hôm nay cũng tràn ngập tiếng cười.
Sinh thần của Tiểu Đào, cận vệ của Chung Nhân cũng chỉ trước Bạch Hiền có bốn ngày thế nên sẽ cùng tổ chức chung, Chung Nhân cũng không có ý kiến về điều đó. Tuy không được tổ chức linh đình, chỉ là một bữa cơm ấm cúng nhưng không thể xem thường được. Cho nên hai người, Chung Nhân cùng Bạch Hiền xuống phố mua đồ cho ngày “trọng đại” đó.
Khu phố sầm uất, đông đúc, náo nhiệt có rất nhiều thứ bắt mắt khiến Bạch Hiền bát nháo chạy khắp nơi, cầm cái nọ nhấc cái kia lên xem xét, Chung Nhân dù có võ công cao cường đến đâu nhưng chạy theo y cũng đủ hao tổn sức lực, lạc mất tiểu tử. Bạch Hiền bỗng nhìn thấy cửa hàng bán đèn lồng trên phố, một chút gì đó nhói lên trong lòng hắn. Hắn nhớ Phàm ca, hắn nhớ Tiểu Huân, nhớ sư phụ, nhớ sinh thần hồi đó chỉ làm một bàn ăn đơn giản toàn những món hắn thích và ngồi ở điếm các, xung quanh được treo lồng đèn đủ màu sắc. Phàm ca sẽ ôm hắn vào lòng, đo xem cao đến đâu so với Phàm ca, Tiểu Huân sẽ mang về cho hắn một hộp đầy đom đóm, sư phụ thì… sẽ tặng cho hắn thêm một dược thư. Các sư huynh thân thiết trong sơn trang sẽ chúc phúc cho hắn.
Ngày ấy nay còn đâu. Chớp mắt một cái đã qua ba năm, Bạch Hiền có chút chua xót, hắn ba năm qua luôn ngóng đợi tin từ Ngô huynh đệ, nhưng một mảy may tin tức đều không có, Diệc Phàm có thể đã chết, nhưng còn Thế Huân? Giờ y đang ở nơi nao, có được đối xử tử tế, có được ăn uống đầy đủ, có còn sống hay cũng đã… chết?
Thế gian này, con người đôi lúc vô tâm không đem mắt nhìn những người luôn kề cạnh mình, vì cứ ngỡ là sẽ bên nhau mãi nhưng không ngờ chỉ cần chớp mắt một cái đã đánh mất họ từ khi nào.
Bạch Hiền cứ như vậy ngẩn ngơ nhìn những chiếc đèn lồng đầy màu sắc từ đằng xa mà không dám lại gần, vì hắn sợ, rất sợ cái cảm giác trống vắng khi xung quanh đều là lồng đèn nhưng không có Diệc Phàm và Thế Huân. Hắn cứ như vậy nhìn dòng người ra vào trong cửa tiệm.
-Tiểu Huân!
Hắn chợt bừng tỉnh, miệng nhỏ đột nhiên phát ra tiếng gọi. Hắn… hắn vừa thấy Tiểu Huân? Tiểu Huân vừa bước vào cửa tiệm lồng đèn! Đôi chân như vô thức chạy vào trong cửa tiệm, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm.
Bạch Hiền liền bị choáng ngợp bởi không gian nơi đây, tất cả đều là lồng đèn đủ màu sắc được xếp thành những hàng cao đến tận trần nhà.
Một giọng nói vang lên sau gáy Bạch Hiền, thì thầm vào tai điều gì đó khiến Bạch Hiền như ngây dại, ánh mắt sợ sệt, Bạch Hiền cảm thấy khó thở, những kí ức cùng với huynh đệ họ Ngô cứ như vậy chớp nhoáng hiện lên trong đầu của y, tiếng nói cùng tiếng cười cứ vang lên bên tai, tưởng chừng như y đang sống lại những tháng ngày đó.
Ta không muốn nghe nữa, không muốn nghe nữa! Bạch Hiền nước mắt đầm đìa, lấy tay bịt tai lại nhưng giọng nói vẫn không ngưng vang vọng bên tai.
Trái tim đập nhanh đến mức muốn nổ tung, không thể chịu được nữa, Bạch Hiền như cuồng dại, chạy đến phá tan từng chiếc lồng đèn trong cửa tiệm.
Hắn muốn phá tan hết, để tất cả vỡ vụn hết để hắn không thấy dằn vặt, không đau lòng như lúc này nữa. Giọng nói bên tai cứ như vậy ngày càng mãnh liệt vang vọng lên bên tai khiến Bạch Hiền như muốn phát điên, hét lớn.
Ngươi là ai? Van cầu ngươi đừng nói nữa! Ta không muốn nghe.
Mọi người trong tiệm thấy cảnh như vậy liền sợ hãi chạy ra ngoài. Chủ tiệm cũng sợ hãi nhìn từng chiếc lồng đèn của mình bị phá tan tành, ra tay muốn ngăn cản liền bị Bạch Hiền phát điên tung một chưởng ngất đi.
Bạch Hiền xưa nay một miếng võ phòng thân cũng chưa từng biết nhưng trong lúc này lại có thể tung một chưởng lợi hại như vậy, tất cả đều thu vào tầm mắt Chung Nhân đang đứng bên ngoài. Y lần đầu tiên thấy Bạch Hiền phát điên như vậy, miệng lẩm bẩm gì đó như trúng tà. Không thể đứng nhìn được nữa, Chung Nhân xông vào nắm lấy Bạch Hiền nhưng không ngờ lại bị Bạch Hiền tung chưởng đẩy ra được, tiếp tục phá nát từng chiếc lồng đèn
Chung Nhân bất ngờ trước công lực này của Bạch Hiền, liền phóng một châm vào sau đầu của Bạch Hiền mới khiến y ngất đi. Hắn lúc này mới an tâm mang tiểu tử về phủ.
Một ánh mắt châm biếm lấp ló sau những dãy lồng đèn nhìn về phía hai người. Một nụ cười nửa miệng lạnh lẽo nồng đậm sát khí hiện lên.
Tái ngộ rồi! Bạch Hiền… và cả ngươi nữa, Kim Chung Nhân.
♥
Bạch Hiền sau một đêm mê man, sáng hôm sau tỉnh dậy khuôn mặt vẫn tươi tỉnh, tiếng đi trước người như mọi ngày khiến Chung Nhân thở phào nhẹ nhõm nhưng không khỏi lấy làm kì lạ. Tiểu tử này hôm qua phát điên cái gì vậy?
Cả hai lại tiếp tục dùng bữa sáng như mọi ngày tại ngự thiện phòng.
-Chung Nhân! Hôm qua ta nhớ ta và ngươi đang đi dạo phố mua đồ, cớ sao mở mắt ra đã về phủ rồi?- Bạch Hiền nhíu mày hỏi.
– Ngươi không nhớ gì sao? Về những chuyện hôm qua ngươi đã làm?- Chung Nhân cũng nhíu mày nghi hoặc. Tên tiểu này có đang giở trò quỷ?
-Ta hôm qua làm chuyện gì? Chẳng phải đang đi dạo phố rất vui vẻ sao?
-Ngươi không nhớ thật sao?
Bạch Hiền lắc đầu khiến Chung Nhân có chút ngỡ ngàng, chuyện tày trời như vậy mà hắn không nhớ, liệu có đang gạt hắn? Chẳng phải khả năng tuyệt nhất của Bạch Hiền chính là giở quỷ lừa người sao?
-Hảo, ngươi không nhớ thì để ta nhắc cho ngươi biết. Ngươi, hôm qua đến cửa tiệm của người ta phát xuân phá tan nát hết lồng đèn của người ta, lại còn đánh thương cả ông chủ cửa tiệm, không phải ta phóng châm cho ngươi ngất đi thì không biết sẽ ra sao nữa. Báo hại ta phải đền lại cho người ta, cử thầy thuốc tốt nhất kinh thành đến xem thương thế cho người ta. Ngươi xem xem, ngươi tự dưng sao lại phát xuân như vậy?
-Ta, đánh trọng thương người ta? Ngươi có lầm không vậy? Người biết ta đến buộc gà còn không chặt sao lại có thể đánh người trọng thương. Ngươi xem có phải bị tên đó lừa rồi không?
-Ngươi còn nói nữa, chính mắt ta đã trông thấy ngươi lúc đó lợi hại ra sao, đến ta ngươi còn tung một chưởng đẩy ra được, huống gì người bình thường. Ngươi nói xem, sao hôm qua lại phát xuân mạnh đến như vậy? Có ăn nhầm gì không?
Bạch Hiền vội lắc đầu, hắn giống như đang nghe chuyện của một người khác chứ không phải của mình. Mấy chuyện Chung Nhân kể hắn đánh người làm sao mà tin được, có điên mới tin. Hắn chỉ nhớ là mình có bước vào bên trong, còn chuyện đập phá với đánh người thì không hề tồn tại trong trí nhớ của hắn.
Bạch Hiền bỗng sực nhớ, hôm qua hắn đã nhìn thấy Tiểu Huân bước vào bên trong. Khoảnh khắc ấy trôi qua rất nhanh, không biết hắn có nhầm lẫn không nhưng thật sự người đó rất giống Tiểu Huân.
Có thể là hắn nhầm lẫn rồi. Nhưng Bạch Hiền hắn vẫn có chút gì đó đau lòng, đã ba năm rồi hắn không có tin tức gì của họ cả. Khuôn mặt chợt mang chút tư vị âu sầu.
-Bạch Hiền !- Chung Nhân chợt gọi.
-Ừ…- Bạch Hiền nhàn nhạt đáp lại.
-Chúng ta thành thân được không?
Bạch Hiền bất ngờ ngước lên nhìn Chung Nhân, hắn đang nói cái gì vậy? Thành thân? Bạch Hiền chợt cười lớn, xua tay về phía Chung Nhân.
-Ta không hề có ý đùa bỡn
Giọng điệu nghiêm túc của Chung Nhân khiến Bạch Hiền cũng dần ngưng cười. Chuyện nghiêm túc? Thành thân? Cái này… Bạch Hiền cảm thấy hơi đột ngột. Hắn cũng nghĩ đến chuyện bên cạnh Chung Nhân suốt đời nhưng chuyện thành thân… hắn không nghĩ tới.
-Chung Nhân, chuyện thành thân ta nghĩ ngươi phải cùng với một khuê nữ, để rồi có hài tử nối dõi báo hiếu, chứ ta thì làm sao có thể?
-Ta thành thân, ngươi ngăn cản. Giờ ta muốn thành thân với ngươi, ngươi lại từ chối, ngươi có phải quá tàn nhẫn rồi không? Hảo, ta sẽ chiều theo lời ngươi, sẽ thú một khuê nữ rồi có hài tử. Ngươi coi như vừa rồi ta chưa nói gì đi.
Chung Nhân tức giận đứng lên, toan bước đi thì liền bị Bạch Hiền cầm lấy tay áo giữ lại. Bạch Hiền cúi mặt xuống rồi lắc đầu nguầy nguậy, miệng chỉ mấp máy nói:
-Đừng… đừng…
Chung Nhân thấy cảnh vậy trong lòng liền dâng lên cảm giác chua xót nhưng lửa giận trong lòng vẫn không thể dập tắt. Bạch Hiền có phải được hắn nuông chiều quá mức nên đã sinh ra ích kỉ quá rồi không?
-Bạch Hiền, vậy ngươi nói xem ta phải làm sao? Ngươi không muốn ta thú thế ta liền nghe ngươi, nhưng ngươi lại từ chối ta, ngươi nói xem ta phải làm sao? Ta đâu phải thánh nhân, ta cũng là người phàm, đâu có thể rộng lượng mãi được.- Chung Nhân giọng điệu chua xót quở trách.
-Nếu… nếu ta thành thân với ngươi… ngươi sẽ không bao giờ rời bỏ ta chứ?
Bạch Hiền ngập ngừng lên tiếng, ngước đôi mắt đã hoe đỏ lên nhìn Chung Nhân khiến y cảm thấy đau lòng, có phải y đã quá ép Bạch Hiền rồi không? Nhưng nếu không như vậy, tiểu tử ngốc nghếch này khi nào mới có thể hoàn toàn là của hắn. Nắm lấy tay Bạch Hiền, Chung Nhân liền nhẹ giọng.
-Bạch Hiền, khi đã là phu thê, ta với ngươi sẽ mãi bên nhau, tại thiên nguyện tác tỷ dực điểu, tại địa nguyện vi liên ý chi, ngươi hiểu không?
Bạch Hiền liền gật đầu, lệ đã rơi xuống má. Hắn chỉ còn Chung Nhân bên cạnh, hắn không thể đánh mất y được nữa, chỉ cần không rời bỏ hắn, cái gì hắn cũng sẽ làm vì Chung Nhân.
-Chung Nhân, vậy… vậy ta gả cho ngươi được chứ?
-Ngươi nói thật chứ?
-Ân!
Chung Nhân liền cười rạng rỡ, cuối cùng hắn cũng đã chờ được đến ngày này. Hắn liền nhấc Bạch Hiền lên vui sướng mà quay vài vòng. Bạch Hiền cũng vì y vui mà cũng cười theo, nhưng trong lòng bỗng dậy sóng. Bạch Hiền hắn có linh cảm gì đó chẳng lành.
(tại thiên nguyện tác tỷ dực điểu, tại địa nguyện vi liên ý chi: ý nói hai người yêu nhau nguyện làm một đôi chim bay trên bầu trời, dưới đất nguyện cùng làm cây lìa cành)
Hết chương 11.
|
Chương 12
Tháng này, Lâm quốc có hai tin hỉ.
Tin hỉ đầu tiên chính là thứ công tử của Kim gia, Kim Chung Nhân chính thức thú thê. Nói đấy là hỉ chỉ có thể đúng với Kim gia, còn với các cô nương trong kinh thành thì đấy lại là điềm xấu. Trong mấy ngày gần đây, ngoài đường chỉ thấy nam nhân, lão nhân cùng các hài đồng đi lại tấp nập, không còn thấy các cô nương hoa nhường nguyệt thẹn, tuổi cập kê đi lại trên đường. Bởi vì các nàng còn đang bận tại gia đóng cửa phòng mà khóc liền mấy ngày đó. Nam nhân trong mộng của các nàng hiện đã thú thê, không cần ra đường cũng tự biết thê tử đó là ai, chính là hồng nhan họa thủy lúc nào cũng bám dính lấy nam nhân của các nàng.
Và cũng chính vì là “hồng nhan” đó mà các nàng mới đóng cửa trong phòng khóc liền mấy ngày. Cả kinh thành này ai không biết, Kim Chung Nhân sủng hạnh người này tới mức nào, người này chỉ cần ốm, chàng liền bỏ mặc tất cả mà ôn nhu chăm sóc. Người này gây náo, chàng cũng liền ra mặt dẹp loạn. Ai, sao tên đó lại tốt số đến vậy, lại có thể rơi vào mắt Chung Nhân. Các nàng chính là hết hi vọng rồi, khổ tâm quá đi.
Còn về phần phía Kim gia, phụ mẫu cùng huynh trưởng có chút bất ngờ khi Chung Nhân nói muốn thú Bạch Hiền nhưng tất cả đã nằm trong dự liệu trước, trong phong thư được gửi đến, Ngô Thiên cũng đã nói đến khả năng này. Hẳn là những dự đoán của Ngô Thiên không sai!
Cứ như vậy, mọi chuyện cho ngày hỉ suôn sẻ diễn ra. Kim Chung Nhân còn được huynh trưởng, Kim Tuần Miên người cũng đã cưới một nam sủng, ưu ái tặng cho cuốn bí kíp động phòng, còn nham hiểm đắc ý nói:
-Tặng cho ngươi cuốn này, những tư thế trong này được giới thiệu rất rõ ràng, ta cùng Khánh Thù đã thử qua hết rồi, giờ tặng lại cho ngươi.
Chung Nhân xanh mặt, cầm lấy cuốn sách mà giấu vội đi trong áo, Bạch Hiền mà biết chuyện này sẽ ăn tươi nuốt sống hắn mất. Nhưng Chung Nhân ban đêm nhân tiện nhàn rỗi, lôi ra nghiên cứu một chút, cũng hữu dụng đấy a. Vừa ngâm hắn vừa nghĩ đến cảnh Bạch Hiền dưới thân hắn mà làm những tư thế này mà trong lòng nổi sóng cực điểm, khiến tiểu huynh đệ của hắn cũng theo đó mà hưng phấn. Báo hại hắn mấy ngày nay mất dạng, không dám lại gần Bạch Hiền.
Cuối cùng ngày hỉ cũng đến, kiệu đỏ cùng đoàn người khiêng kiệu trong y phục đỏ làm rực rỡ cả khu phố sầm uất. Chung Nhân trong y phục lang quân đỏ thẫm, kỵ mã dẫn đầu đoàn kiệu rước, kèn trống như vậy mà tưng bừng khắp phố. Bạch Hiền đang ngồi trong kiệu, phủ một tấm vải đỏ thêu đôi chim uyên ương lên đầu cũng giống như bao tân nương khác, nhưng chỉ khác là… kiệu của Bạch Hiền không phải là kiệu truyền thống che kín hết tất cả. Kiệu rước này là Chung Nhân cho người làm cấp tốc trong bốn ngày, làm từ gỗ hương thượng đẳng, rất lớn và nặng, cần đến hơn mười người khiêng. Bên trên không dùng vải đỏ che kín, mà chính là dùng những tấm vải đỏ trong cho phép mọi người có thể nhìn vào.
Quả là khoa trương quá đi! Cái này Bạch Hiền không yêu cầu, chỉ là tự ý Chung Nhân muốn vậy. Ngồi trong kiệu, Bạch Hiền dường như tâm trí trống không, chẳng có lấy một ý niệm nào trong đầu, trong tai lại văng vẳng đâu đây tiếng khóc của nữ nhân? Thật là phiền quá đi!
Sau khi làm xong tất cả các lễ nghi, Bạch Hiền được đưa vào phòng tân hôn, còn Chung Nhân chắc đang đứng ngoài kia bị mời rượu. Không khí ngoài kia nào nhiệt bao nhiêu thì trong phòng lại tịch mịch bấy nhiêu, Bạch Hiền dường như đang muốn phát điên, y không quen ngồi im lặng như thế này, thỉnh thoảng lại giở tấm khăn lên xem xét nhưng đều bị hai nô tỳ đứng cạnh nhắc nhở kéo xuống, khiến tâm trạng y thập phần khó chịu.
Bạch Hiền cứ như vậy ôm một bụng bực tức mà ngủ thiếp đi cho dù y vẫn đang ngồi. Y cứ như vậy mà thiếp đi cho đến khi… tai y nghe được một tiếng động lạ. Đôi mắt đang nhắm nghiền đột ngột mở ra, vén tấm khăn lên quan sát. Hai tỳ nữ bên cạnh y đã bất tỉnh nắm dưới đất, Bạch Hiền hoảng loạn đến xem hai nàng, hoàn hảo là hai nàng không có chết chỉ là ngất đi thôi. Bạch Hiền liền đứng lên, bỗng cảm nhận một luồng hàn khí từ sau lưng khiến y rùng mình. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác sợ hãi, y run rẩy từng hồi chậm chạp quay lại.
Một người y phục trắng cao lớn, khuôn mặt được che đậy bằng chiếc mặt nạ bạc lạnh lẽo đang đứng trước mặt khiến y không khỏi một hồi kinh hãi, thối lui vài bước. Thế nhưng tại sao, tại sao trong y lại dấy lên một cảm giác quen thuộc… với dáng người ấy? Bạch Hiền trong lòng nổi lên tâm niệm muốn tháo bỏ cái mặt nạ kia xuống để y có thể phân định rõ rằng mình không hề nhầm, rằng đó đúng là người y đang nghĩ đến. Bạch Hiền gạt bỏ nỗi sợ, bước từng bước chậm rãi, tay vươn ra trước để chạm được gần hơn với chiếc mặt nạ.
Kẻ kia vẫn đứng yên theo dõi từng hành động của Bạch Hiền, cảm xúc khó hiểu được giấu kín sau chiếc mặt nạ vì hành động vô thức của Bạch Hiền. Bạch Hiền không sợ hắn? Sao lại có thể như vậy mà tiến về phía hắn không chút phòng bị?
Khi tưởng chừng như chạm vào được chiếc mặt nạ kia, Bạch Hiền bị đánh một chưởng sau gáy liền ngất đi. Vẫn ngu ngốc như ngày nào! Nhất Phong đã nghĩ như thế.
Vác Bạch Hiền vai, định đạp khinh công bay đi thì cánh cửa phòng bỗng bật mở, Kim Chung Nhân xuất hiện với nụ cười dần tắt đang nhìn về phía trước. Thê tử của hắn đang sắp bị người ta bắt đi.
Chung Nhân cứ như vậy mà xông tới đánh một trận với Nhất Phong. Đối phương cũng như vậy một tay ôm Bạch Hiền mà tiếp chiêu của Chung Nhân. Cảnh tượng có chút quen mắt nhưng chỉ có điều là người nay đã đổi khác. Nhận thấy chiêu thức của đối phương quả nhiên rất lợi hại, Chung Nhân liền huýt một hồi sáo liền một lúc sau Tiểu Đào cùng rất nhiều ảnh vệ đến bao vây Nhất Phong.
Trận đấu cứ như vậy mà diễn ra. Chấn động mạnh như vậy cũng khiến Bạch Hiền mơ màng tỉnh giấc, nhận thấy tình thế nguy cấp của mình, Bạch Hiền nghĩ y phải làm cái gì đó mới mong thoát thân, đầu vừa nghĩ tay đã rút cây trâm trên đầu muốn đâm thẳng vào huyệt đạo sau gáy sẽ khiến hắn chết ngay. Thế nhưng do chấn động xung quanh khá lớn nên Bạch Hiền trượt tay, đâm thẳng vào bên vai đang ôm y. Nhất Phong bị một hồi chấn động, liền đột ngột đau đớn mà thả Bạch Hiền rơi xuống khiến y lăn vài vòng xuống đất.
Tên tiểu cẩu, dám giở trò lưu manh với ta! Nhất Phong rất muốn tung một quyền cho tên kia có thể chết ngay thế nhưng hắn lại không dám. Bạch Hiền đã đâm vào trúng chỗ hắn từng bị thương nặng nhất do luyện công, đau lại càng thêm đau, Nhất Phong tìm cách thoát thân trước, liền mở một đường máu nhanh chóng bay ra ngoài.
Chung Nhân không bắt được người, trong tâm nổi cơn tức giận nhưng nghĩ đến Bạch Hiền đang ở bên trong mà tạm gác lại mọi chuyện, tiến vào trong xem xét tình hình, cho người vào dọn dẹp. Bạch Hiền từ dưới đất bò dậy, toàn thân đau nhức, tưởng chừng như muốn ngã xuống thì đã có một thân thể đỡ lấy khiến hắn như mất đi sức lực, dựa hẳn vào người đằng sau.
-Bạch Hiền, ngươi không sao chứ? Ta liền đưa ngươi đi ngự y?
-Không cần đâu, chỉ là thân thể có chút đau nhức thôi, đừng làm kinh động đến bên ngoài.- Bạch Hiền từ chối.
Chung Nhân như vậy mà xoay Bạch Hiền lại, ôm chặt lấy. Bạch Hiền cũng như vậy mà nhu thuận dựa vào ngực Chung Nhân, nghe từng tiếng tim đập. Gia nhân trông thấy cảnh như vậy liền dọn dẹp nhanh chóng rồi đóng cửa ra ngoài. Chỉ còn lại hai người trong căn phòng, hơi thở mỗi lúc một nhanh.
-Bạch Hiền! Ngươi có biết vừa rồi ta đã rất sợ hay không? Rất sợ sẽ mất đi ngươi…
-Ân…
-Bạch Hiền, hứa với ta phải luôn ở trong tầm mắt ta, được không? Mất đi ngươi, ta sẽ không biết phải làm sao nữa
Chung Nhân mỗi lời nói ra đều ghì chặt Bạch Hiền thêm một chút, chỉ hận không thể để Bạch Hiền dung nhập vào làm một, lúc đó hắn mới có thể yên tâm. Chung Nhân cứ như vậy từ từ hôn lên môi của Bạch Hiền, ban đầu chậm rãi rồi mỗi lúc một dồn dập mà cuốn lấy đôi môi mọng của Bạch Hiền.
Bạch Hiền với loại hành động này hoàn toàn là một tờ giấy trắng, nhưng cũng không hề có chút bài xích, cứ như vậy mà để cho Chung Nhân dẫn dắt mình. Chung Nhân cứ như vậy mà thuận đà, tay chậm rãi tháo búi tóc của Bạch Hiền xuống rồi nhẹ nhàng cới từng lớp y phục của y ra.
Bạch Hiền có chút rùng mình, lạ lẫm nhưng vẫn để cho Chung Nhân tùy ý làm. Từng lớp y phục được cởi ra, hơi thở của cả hai ngày càng trở nên hỗn loạn, nhất là khi thân thể trắng nõn của Bạch Hiền lộ ra hoàn toàn trước mắt Chung Nhân.
Bạch Hiền ngại ngùng, xoay mặt né tránh nhưng chiếc cằm nhỏ đã bị Chung Nhân giữ lại, khiến y chỉ có thể nhìn vào đôi mắt ngập tràn tình ý của Chung Nhân. Chiếc miệng nhỏ lại được Chung Nhân vuốt ve thêm lần nữa rồi dần hôn xuống cổ, xương quai xanh, mỗi nơi đều được Chung Nhân đánh dấu rõ ràng.
Ôm Bạch Hiền mắt nhắm nghiền ngượng ngùng lên giường tân hôn của hai người, Chung Nhân vẫn ôn nhu vuốt ve từng ngũ quan xinh đẹp của Bạch Hiền rồi đặt lên đó từng nụ hôn nhẹ.
-Bạch Hiền, mở mắt ra nhìn ta được không?
Bạch Hiền lúc này mới mơ màng chậm rãi mở mắt, một lần nữa nhìn vào đôi mắt ngập tràn tình ý của Chung Nhân, vô thức đưa tay chạm vào khuôn mặt anh tuấn kia, nở một nụ cười. Liều thuốc độc chí mạng của Chung Nhân chính là đây, biểu hiện ngây ngô, không có lấy một chút biết cách dụ hoặc của Bạch Hiền vô tình trở thành hành động khơi lên dục vọng trong hắn. Cởi bỏ y phục của mình một cách nhanh chóng, Chung Nhân ý thức được loại hành động này với đối phương chính là lần đầu tiên, vậy nên Chung Nhân không thể vội vã mà làm tổn thương y và hơn hết bản thân hắn không muốn cho đối phương bị tổn thương.
Chung Nhân cứ như vậy mà ôn nhu thưởng thức cơ thể tuyệt mỹ, ngậm lấy hai bông hoa đào đang nở rộ trước mặt mà đùa nghịch khiến Bạch Hiền bắt đầu kêu lên những âm thanh đầy ám muội. Tiếng kêu của Bạch Hiền khiến Chung Nhân trở nên hưng phấn tột độ, chậm rãi rê lưỡi của mình xuống dưới tiểu Bạch Hiền ngây ngô đã sơm cương cứng, để lại trên người Bạch Hiền một đường nước đầy ám muội. Bạch Hiền cũng theo hành động của Chung Nhân mà rên lên mỗi lúc một lớn.
Chung Nhân trước hết vuốt ve lấy tiểu Bạch Hiền tội nghiệp đang cương lên vì không thể ra, hôn lên từng nhịp nhẹ nhàng khiến toàn thân Bạch Hiền rúng động.
Bạch Hiền nhận ra được hành động tiếp theo của Chung Nhân, liền cố gắng ngẩng đầu dậy, đưa tay chạm vào tóc Chung Nhân, đứt quãng nói :
-Đừng… chỗ đó… đừng…
Chung Nhân chỉ mỉm cười, rồi liền sau đó, tóm lấy chân đối phương, Chung Nhân cúi xuống tiểu huyệt mà từ tốn dùng lưỡi khám phá như thưởng thức mĩ vị tuyệt vời nhất trên đời. Thân thể Bạch Hiền dường như không thể từ chối những hành động mị tình này mà dâng lên từng đợt sóng kích tình mạnh mẽ, toàn thân được phủ một lớp nước mỏng, miệng nhỏ không ngừng kêu lên. Chung Nhân thưởng thức xong liền ngồi dậy, ôn nhu nắm lấy tiểu đệ của Bạch Hiền mà vuốt khiến chỉ kịp kêu lên một tiếng « Ân », tiểu đệ như được kích thích, liền phóng ra bên ngoài chất lỏng màu trắng, phóng ra cả lên Chung Nhân. Bạch Hiền xấu hổ, liền lấy gối mà che đi khuôn mặt mình.
Chung Nhân thấy một cảnh như vậy liền cười lớn, tay muốn cướp đi cái gối đang che mất khuôn mặt đỏ ửng mị tình kia mà hắn đang muốn chiêm ngưỡng kia. Nhưng Bạch Hiền có chút ngoan cố, y thực sự cảm thấy xấu hổ tột cùng, trong lòng cũng liền nghi hoặc tại sao Chung Nhân lại giỏi về loại chuyện này như vậy, có phải hay không đã cùng làm với người khác? Trong lòng nổi lên hồi giận dỗi.
-Bạch Hiền, bỏ gối ra để ta có thể ngắm ngươi được không ?
-Không !- Bạch Hiền lên tiếng.
Nhận thấy giọng điệu pha giận dỗi của đối phương, Chung Nhân nở nụ cười nửa miệng tà mị, hai tay chống lên khiến hai thân thể song song với nhau, hai khuôn mặt đối diện chỉ cách nhau chiếc gối Bạch Hiền đang ngoan cố ôm lấy.
-Ngươi làm sao mà giận dỗi vậy? Ta vẫn chưa có làm gì quá đáng.- Chung Nhân dỗ dành.
-Ngươi… ngươi còn nói nữa.
Bạch Hiền giận dỗi, vô tình ly khai khỏi chiếc gối mà ngồi dậy lên tiếng mắng mỏ Chung Nhân.
-Ngươi nói xem, ngươi sao lại giỏi lại chuyện này quá đi. Khai thật cho lão tôn, ngươi đã làm chuyện này bao nhiêu lần rồi, với những ai? Lão tôn liền bỏ ngươi ngay.
Chung Nhân cười lớn, ngắm nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó vì ghen của đối phương, không nhin được mà hôn lên chiếc miệng nhỏ vừa quát mắng rồi ôm y vào lòng dỗ dành.
– Ngươi thấy kĩ thuật của ta có phải hay không rất tuyêt?
Bạch Hiền ngượng ngùng, nhẹ gật đầu, khiến tiếng cười của Chung Nhân càng lớn nhưng liền bị Bạch Hiền nhéo một cái.
-Ngươi còn dám nói nữa !
-Thật không uổng công ta bỏ tâm huyết ngày đêm nghiên cứu sách của huynh trưởng mà.
-Sao cơ? Sách gì?- Bạch Hiền liền nghi hoặc hỏi.
-Chính là cái loại sách để ta làm ra loại chuyện này với ngươi đấy. Sao hả? Không tồi đúng không? Nhưng đó mới là bước dạo đầu thôi mà ngươi đã ra trước rồi, hại ta chưa đến, phải làm sao đây?- Chung Nhân giả bộ đau khổ.
– Lưu manh! Ta không làm loại chuyện này nữa.
-Không được! Đêm nay là đêm động phòng của chúng ta, phải làm cho xong mọi chuyện đã.
-Ta không muốn…
Bạch Hiền chưa nói dứt câu liền bị Chung Nhân lần nữa đè xuống giường, hai tay bị Chung Nhân cố định trên giường bằng dải đai lưng, đôi chân cũng bị hắn dùng hai chân mình chặn lại. Chung Nhân liền lấy một lọ gì đó trên giường, đổ một ít lên tay rồi cho vào tiểu huyệt của Bạch Hiền khiến y ngọ nguậy không ngừng. Cảm nhận, từng ngón tay của Chung Nhân đang luật động trong mình khiến trong lòng y như có kiến đang bò, miệng không kêu rên. Bạch Hiền đáng xấu hổ khi có một ý nghĩ thoáng qua, y cần cái gì đó lớn hơn một chút, nhưng cũng tự dập tắt cái ý nghĩ đáng hổ thẹn ấy, chắc bản thân bị kích tình đến điên rồi. Ông trời như nghe thấu được lòng y hay nói cách khác chính là tiểu huynh đệ của Chung Nhân đã chướng không thể chịu nổi nữa mà đưa vào trong tiểu huyệt nhỏ của Bạch Hiền.
Bị bất ngờ, Tiểu Hiền liền hét lên một tiếng thất thanh.
-Đau.. đau quá.. Chung Nhân… đưa ra.. ngoài.
Chung Nhân dường như bỏ ngoài tai lời của Bạch Hiền, tiếp tục luật động, đưa tiểu huynh đệ của mình tiến vào sâu hơn bên trong. Bạch Hiền ban đầu có chút đau đớn, nhưng dần bỗng nhận ra sự thoải mái đến kì lạ, chân như thuận thế quắp chặt lấy eo của Chung Nhân, hai tay cứ như vậy mà cáo cấu lên lưng đối phương, miệng kêu lên những âm thanh tà mị.
Hai thân thể cứ như vậy mà ướt át dính chặt lấy nhau cùng luật động
-Có còn muốn ta đưa ra nữa không?
Bạch Hiền như mất hết lý trí mà lắc đầu nguầy nguậy, mắt nhắm nghiền, đôi môi mọng vì đau đớn mà tự cắn lấy đến chảy máu. Chung Nhân cũng như vậy mà hôn lên môi Bạch Hiền, mút mát từng chút máu rỉ ra từ đôi môi.
-Nếu sớm biết ngươi thích như vậy, ta có lẽ đã ăn ngươi sớm hơn- Chung Nhân đùa cợt.
-Biến.. biến thái !- Bạch Hiền thở hổn hển, cố nói từng chỗ.
Màn đêm cứ như vậy mà buông xuống, Bạch Hiền nằm an ổn trong lòng Chung Nhân mà ngủ, nhưng Chung Nhân thì vẫn thức, hai tay ôm chặt lấy người trong lòng, lắng nghe từng nhịp thở ổn định. Hắn trân trọng từng phút giây hạnh phúc này, giây phút Bạch Hiền hoàn toàn thuộc về hắn. Hôn lên mái tóc màu nâu khác biệt của Bạch Hiền, Chung Nhân ôn nhu nói :
– Bạch Hiền… Ta yêu người, thật sự rất yêu ngươi.
Hết chương 12.
|