[FanFic EXO ] Âm Thác Dương Sai
|
|
Chương 18
Chuyện Phác đế có nam sủng đã khiến hậu cung nổi sóng. Nếu với sử sách, chuyện này là chuyện chẳng khan hiếm. Thế nhưng với triều đại của Trí Thiên hoàng đế, tức Phác Xán Liệt là chuyện không thể ngờ được. Với nữ sắc, Phác đế chính là chưa bao giờ biết ngừng lại, gặp hoa đoạt hoa, nữ nhân qua tay không kể xiết, nhưng ngược lại với nam sắc thì lại có chút bài xích, tuy không cấm quan lại quý tộc thu nạp nam sủng nhưng lại ban lệnh không được ban danh phận cho nam sủng, phải có chính thê, có hài tử mới được thu nạp nam sủng để đảm bảo nòi giống cho quốc gia. Ngoài ra còn ban ra một số điều lệ hà khắc với nam sủng như nam sủng bị đối xử như nô lệ, có ấn ký của chủ nhân trên người…
Tất cả được Phác đế, Phác Xán Liệt ban hành ngay khi mới lên ngôi. Và hiện tại điều không thể ngờ được, Phác đế chính thức thu nạp nam sủng, lại còn được ban đình viện riêng, có cung nữ hầu hạ riêng khiến tất cả ngỡ ngàng. Đương nhiên hỗn loạn nhất vẫn chính là hậu cung bao la của hoàng đế, tất cả rất muốn được chiêm ngưỡng dung nhan của người này, muốn biết người này thực sự có tài cán gì có thể khiến Phác đế yêu thích đến như vậy.
Điều kì lạ hơn nữa là, trong khi tất cả rất tò mò thì người ở trong viện vẫn chưa bao giờ xuất đầu lộ diện bởi sự canh phòng nghiêm ngặt, các lớp người bảo hộ dày đặc khiến lòng hiếu kì cùng các tin dồn được lan ra nhưng chưa cái nào được xác thực thực hư.
Bên ngoài thì hỗn loạn nhưng bên trong chính là cực kì yên bình. Người khiến tất cả hỗn loạn, Bạch Hiền đang phải trải qua những ngày bó buộc, chật chội khiến hắn không hề cảm thấy vui vẻ mặc dù được ăn no, ngủ kĩ. Thử hỏi hắn vui vẻ làm sao được khi cứ bước một bước là thấy một đoàn người phải đến gần mười người bám theo hắn, đến ngay cả khi đi mao phòng cũng phải đến năm người túc trực bên ngoài. Hắn đâu phải tù nhân, à không, hắn chính là tù nhân nhưng được mang một cái tên khác Nam Sủng. Bạch Hiền hắn chính là rất buồn bực, hắn chưa từng bị buộc lại một chỗ thế này, hắn muốn ra ngoài, hắn muốn đi chơi, hắn vẫn còn trẻ, hắn không muốn chết già trong cái lồng sắt này.
Bạch Hiền, nếu ngươi biết có những gì đang diễn ra bên ngoài, ta nghĩ người ham sống sợ chết như ngươi chỉ muốn cả đời sống trong cái lồng này thôi !
Được rồi. Bạch Hiền của chúng ta hiện không biết thế sự hỗn loạn bên ngoài, nên hắn vẫn sẽ ấp ủ ước muốn được ra ngoài. Đến cao thủ của Kim Chung Nhân còn không ngăn cản được hắn thì đám quân lính vô dụng này làm sao có thể ? Bạch Hiền hắn chính là trong mấy ngày liền giả ốm, chỉ có cách này mới khiến đám người bám dai như đỉa kia mới ly khai khỏi hắn một chút. Và tất nhiên, bằng trí thông minh của mình, Bạch Hiền đã thoát khỏi cái lồng nhỏ kia để đến với cái lồng to hơn, thoải mái hơn một chút. Phác đế từ ngày đó đã lâu không đến gặp hắn, nhưng đối đãi với hắn vẫn đặc biệt tốt khiến hắn không hiểu mục đích của Phác đế bắt hắn đến đây làm gì ? Chả lẽ chỉ là thú vui giải khuây ?
Hắn không rõ lắm nhưng có điều Bạch Hiền hắn biết rõ, một lát nữa, cái lồng nhỏ kia sẽ tán loạn gà bay chó chạy vì sự biến mất của hắn rồi sẽ lại tán loạn khắp nơi đi tìm hắn. Ây, như vậy không phải sẽ rất vui sao, sẽ giống như kiểu chơi trốn tìm, Bạch Hiền trốn và cả đống người sẽ đi tìm, có khi Phác đế sẽ nhớ đến hắn, thấy hắn phiền phức mà thả hắn đi hay chăng. Càng nghĩ càng thêm thú vị, Bạch Hiền liền mang trên người bộ đồ của nội quan, nhanh chóng đi xa khỏi cái lồng nhỏ. Bạch Hiền cũng tự ý thức được, tốt nhất không nên đi lại quá nhiều, lộ liễu sẽ mất vui, nên đi thẳng một mạch vào nơi nào đó có mỹ cảnh rồi ngồi ở đó cho đến khi được tìm thấy thì hơn.
Nói là làm, vậy nên Bạch Hiền cứ đi thẳng một mạch, tất nhiên cũng chẳng biết bản thân đang đi đến nơi nào. Hắn dừng lại ở một nơi, xung quanh đều là cây cổ thụ, cây cao bóng mát, và điều khiến hắn thích nhất chính là xích đu bằng gỗ không biết bằng cách nào mà xuất hiện, dây được buộc trên cành cao, mặt gỗ được mài nhẵn nhụi, trông thật thoải mái.
Bạch Hiền liền ngồi lên đung đưa, mỗi lúc đưa lên càng cao. Hắn nhắm mắt lại, chỉ có những nơi yên tĩnh như thế này mới khiến con người tĩnh tâm mà nghĩ lại về quãng đường cuộc đời mình đã đi qua. Hắn nghĩ tới Ngô Phàm, Ngô Huân, nghĩ đến Kim Chung Nhân- người mà hắn định cả đời ở bên, nhưng cuối cùng hắn lại trở thành người đã chết trong lòng người đó. Rồi hắn lại nghĩ đến những lời kì quái sư phụ nói với hắn, rất nhiều khiến đấy là lần đầu tiền bản thân cảm thấy thật sự lo âu về tương lai của mình.
« – Bạch Hiền, ngươi phải nhớ, nếu mệnh ngươi không tránh khỏi gặp được mặt trời, phải nhớ luôn phải quay lưng lại về phía mặt trời, nhất định không được quay về phía nó. Nếu không ngươi sẽ bị nó thiêu cháy tất cả.
Ngươi cũng phải nhớ hai Mặt trăng không thể cùng một chỗ, sẽ là đổ máu, nếu chuyện xung đột là không thể tránh khỏi, ta mong ngươi vì đại cuộc rút lui, để tránh thương vong… »
Từng lời nói cứ như vậy ùa về trong tâm trí Bạch Hiền, đến giờ hắn vẫn không hiểu Mặt trời và Mặt trăng là những ai, tại sao lại có hai Mặt trăng, và quan trọng hơn tại sao lại liên quan đến hắn? Hắn đọc sách, uống cả bể mực cũng đủ hiểu, Mặt trời là chỉ đấng nam nhi, và cũng thường để chỉ đấng thánh thượng. Phải chăng là gặp Phác đế là điều hắn không thể tránh khỏi. Vậy còn hai Mặt trăng, là chỉ nữ nhân, hắn với nữ nhân thì có gì liên quan. Dù cũng phải nói rằng, ngoại hình hắn so với nữ nhân có phần còn nhỉnh hơn, nhưng hắn vẫn là nam nhân, không có khả năng liên quan đến Mặt trăng.
« Khoan! Chẳng lẽ… »
-Ngươi là ai?- Một giọng nói đứt đoạn dòng suy nghĩ của Bạch Hiền.
-Ngươi là ai mà dám chiếm nơi của ta?
Giọng nói lại tiếp tục cất lên, Bạch Hiền liền mở mắt ra, trước mắt hắn là một khoảng không. Hướng tầm mắt xuống một chút, hắn mới nhìn thấy một tiểu hài tử, đúng hơn là một tiểu cô nương khoảng chừng sáu bảy tuổi đang giương nanh nhỏ, trừng mắt nhìn hắn.Lướt qua cũng biết, tiểu cô nương này là con nhà quý tộc. Hắn bỗng thấy tiểu cô nương này có gì đó quen thuộc, Bạch Hiền vẫn ung dung ngồi trên xích đu, đáp lại.
-Tiểu cô nương, nơi này có dán tên của ngươi? Sao lại có thể khẳng định là của ngươi ?
-Ngươi… Nhưng nơi này thực sự là của ta mà, ta thường đến nơi này chơi, nhưng hôm nay ngươi lại đến dành của ta. Ngươi là đồ ăn cướp ! Hứ.- Tiểu cô nương tức giận.
-Tiểu cô nương, ngươi không thể vu oan cho ta được. Hảo, nếu ngươi chứng minh được nơi này là của ngươi, ta liền không giành với ngươi nữa.- Bạch Hiền vẫn dạng bộ cợt nhả, trêu đùa tiểu cô nương.
-Ngươi… Ngươi… ức hiếp ta !
Tiểu cô nương liền òa khóc, khiến Bạch Hiền lúng túng. Hắn nên làm gì ? Trước nay luôn là người khác dỗ dành hắn, vậy nên hắn với chuyện này là một mảng tối đen, nhất lại là với mấy tiểu hài tử này. Bạch Hiền liền tụt xuống khỏi xích đu, chạy đến tiểu cô nương, luống cuống ngồi xuống dỗ dành.
-Hảo hảo, tiểu cô nương, ta trả cho ngươi, ngươi đừng khóc nữa được không?
-Ngươi… ức hiếp ta. Ta ghét ngươi !
Tiểu cô nương nắm tay thắng đấm nhỏ, đánh vào ngực của Bạch Hiền. Lực đấm của cô bé không mạnh, nhưng Bạch Hiền cũng hiểu là tiểu cô nương này đang rất giận dữ.
-Hảo, là tại ta, nhưng ngươi đừng khóc nữa được không?
Tiểu cô nương lại càng khóc lớn khiến Bạch Hiền muốn độn thổ. Vậy hắn cũng hiểu ngày xưa bản thân mình là một mớ rắc rối như thế nào. Hắn càng muốn khen bản lĩnh kiên nhẫn của Phàm ca cùng Chung Nhân, đã chịu đựng hắn suốt bao năm. Bạch Hiền giờ như muốn khóc cùng tiểu cô nương này.
– Tiểu tổ tông a ! Ta phải làm gì để ngươi không khóc nữa a?
-Ngươi …có thể… đẩy xích đu cho ta không? Còn có… có thể ở đây chơi với ta không?
Bạch Hiền thấy cô bé dần nín khóc liền gật đầu ngay lập tức. Gì chứ, chuyện này cũng hợp với ý nguyện của hắn còn gì, ít nhất cũng không phải nhàm chán chơi ở đây một mình, đợi đám người lâu la kia đi tìm. Nói là làm, hắn cùng tiểu cô nương liền chơi đùa vui vẻ, tiếng cười rộn rã vang vọng. Cảnh tượng giống như hai đứa trẻ đồng tuổi đang chơi cùng nhau, rất hòa hợp.
Thoắng một cái, hai người đã trở nên thân thiết.
-Tiểu cô nương, ngươi tên gì ?- Bạch Hiền vừa đầy xích đu vừa hỏi.
-Ta ư.. ta tên Bảo. Liên. – Tiểu cô nương giọng điệu có chút tự hào khi được nói tên mình.
« Bông sen trân bảo ». Hẳn là phụ mẫu rất thương yêu tiểu cô nương, mong muốn lớn lên sẽ thanh khiết như một bông sen, dù sống trong bùn tanh cũng không hề nhơ bẩn. Bạch Hiền lén nhìn cô bé, hắn là sau này cũng sẽ là một đại mỹ nhân gây náo loạn chúng sinh.
Trong lòng hắn dấy lên cảm giác chua xót cùng ngưỡng mộ tiểu cô nương này, được có phụ mẫu thương yêu, nâng niu trên tay, đặt cho cái tên ý nghĩa. Còn hắn ? Mãi chỉ là bóng hình cô độc giữa trần thế, những người tưởng chừng bên nhau một đời nhưng bằng một cách nào đó vẫn rời xa hắn. Nếu đã là số mệnh, thì Bạch Hiền hắn vẫn không cam tâm.
-Ngươi làm sao vậy? Sao lại không nói gì ?- Giọng nói non nớt của cô bé vang lên.
-Ta chỉ cảm thấy tên ngươi thật đẹp, hẳn là phụ mẫu rất yêu thương ngươi.
-Ngươi sai rồi, nương hoàn toàn chán ghét ta, mỗi năm nương chỉ gặp ta có hai lần, một lần vào ngày Tất niên, còn lần sau là vào tết Đoàn Viên (trung thu). –Bảo Liên xịu mặt, buồn bã.
-Tại sao vậy?
Bạch Hiền hỏi liền nhận lại được sự lắc đầu buồn bã của tiểu cô nương. Bạch Hiền cũng có chút thương cảm, có thể Bảo Liên không biết, nhưng hắn thì có thể lờ mờ đoán ra được, có lẽ là do Bảo Liên là nữ nhi, nếu Bảo Liên là con của tiểu thiếp thì việc này chính là bất lợi với cả hai người. Vinh hoa phú quý là mong ước của nhiều người, nhưng cũng là động cơ gây ra bao điều xấu xa nhưng mà… đây là quy luật của trần gian, sao có thể thay đổi. Sự thương cảm của Bạch Hiền với Bảo Liên ngày càng dâng lên, tính muốn hỏi về phụ thân của tiểu cô nương này liền bị câu hỏi của Bảo Liên cắt ngang.
-A, vậy ngươi tên gì ?
-Ta là Bạch Hiền.
-Tên ngươi có ý nghĩa gì?- Bảo Liên nhăn mặt khó hiểu.
-Ta… cũng không biết- Bach Hiền lúng túng.
– Vậy phụ mẫu không nói cho ngươi sao?
– Ta… cũng không biết phụ mẫu ta là ai.
Bạch Hiền ngừng đưa xích đu, Bảo Liên liền quay lại, bàn tay nhỏ bé cầm lấy bàn tay xinh đẹp của Bạch Hiền như muốn an ủi. Bạch Hiền liền thực thích Bảo Liên, Bảo Liên khiến hắn có cảm giác thư thái, thanh khiết, ấm áp nhưng bao quanh có cái gì đó cô độc bao quanh cô bé.
Bạch Hiền muốn bảo vệ Bảo Liên, lần đầu tiên trong cuộc đời, Bạch Hiền muốn bảo vệ một ai đó. Mặc dù những gì biết về Bảo Liên còn khá mơ hồ.
– Bạch Hiền, ngươi thật đáng thương. Ngươi nói đi, ngươi đang phục dịch ở cung nào, ta sẽ xin ngươi về Hồng Loan điện.
-Ngươi là người trong cung ?- Bạch Hiền ngạc nhiên.
-Đúng vậy, tiểu cô nương này là đại công chúa của Lâm quốc, Phác Bảo Liên.
-Phụ hoàng!
Bảo Liên liền vui vẻ ùa chạy tới nơi tiếng nói cất ra trước sự ngỡ ngàng của Bạch Hiền. Người vừa nói không ai khác chính là Phác đế, Phác Xán Liệt. Hóa ra, Bảo Liên là đại công chúa, vậy có nghĩa là mẫu thân của Bảo Liên chính là Lâm Chiêu Nghi? Bạch Hiền cảm thấy có chút thất vọng, cái mong muốn lần đầu tiên được bảo vệ người khác bị vùi lấp không thươn tiếc, Bảo Liên là đại công chúa, trên có Phác đế, dưới có nhà họ ngoại quyền thế bảo vệ, hắn còn muốn bảo vệ cái gì?
Bạch Hiền chết lặng nhìn Bảo Liên ôm chặt Phác đế, và nhìn Phác đế cưng nựng cô bé có vẻ người thương cô bé nhất và cũng là người đặt tên cho cô bé chính là Phác đế.
-Phụ hoàng, người có thể đáp ứng thỉnh cầu của Bảo Liên không?
-Phụ hoàng đã từ chối ngươi cái gì chưa.- Phác đế cưng chiều đáp lại.
– Vậy phụ hoàng có thể chuyển Bạch Hiền đến Hồng Loan điện của nhi thần không?
-Đây là lần đầu tiên người cầu xin phụ hoàng việc như thế này. Tại sao lại là hắn ta? – Phác Xán Liệt hướng mắt về phía Bạch Hiền đang chết đứng bên kia.
-Phụ hoàng, Bạch Hiền không có phụ mẫu thật đáng thương, hơn nữa chỉ có Bạch Hiền chịu ở lại chơi cùng với nhi thần, nhi thần cũng rất thực thích Bạch Hiền.
-Ngươi thích Bạch Hiền?
Bảo Liên liền nhanh chóng gật đầu, khiến ánh mắt Phác Xán Liệt tối sầm lại hướng về phía Bạch Hiền nhưng vẫn nhanh chóng che giấu, cưng nựng Bảo Liên. Bạch Hiền hắn có chút rùng mình, hắn đâu có làm gì sai ?
-Bảo Liên, phụ hoàng sẽ suy nghĩ, bây giờ ngươi hãy cùng nhũ mẫu hồi điện được không?
Bảo Loan có chút hối tiếc gật đầu, quay đầu về phía Bạch Hiền hét lớn
-Bạch Hiền, ngươi đừng lo, ta đã thỉnh cầu phụ hoàng rồi, người sẽ đồng ý thôi. Đừng lo!
Nói xong liền chạy về phía nhũ mẫu, để hai người đứng lại nơi này. Bạch Hiền cảm thấy xấu hổ vô cùng khi nghe những lời vừa rồi của Bảo Liên, lại còn trước sự chứng kiến của Phác Xác Liệt, khiến hắn muốn tìm đào một cái hố rồi chui xuống đó.
Phác Xán Liệt nhếch mép, chầm chậm bước về phía y, khiến y thối lui vài bước, chân luống cuống tưởng chừng như sắp ngã xuống. Phác Xán Liệt liền đưa tay, kéo y về phía mình, khiến Bạch Hiền liền nằm gọn trong lòng của mình. Bạch Hiền ngượng chín, cúi mặt xuống, cố gắng vùng vẫy nhưng dường như chẳng khác nào ruồi muỗi ngo ngoe trong tay đối phương. Phác Xán Liệt lần nâng cầm y, để khuôn mặt hai người có thể đối diện nhau, rồi lại nhẹ vuốt tóc y, trượt tay bên gò má y như đùa bỡn.
-Ngươi đúng là yêu nghiệt. Tiểu hài tử cũng không buông tha?- Phác Xán Liệt mỉa mai.
– Ta… không có, nếu biết đó là ái nữ của ngươi, ta nhất quyết sẽ không bao giờ tiến lại gần.- Bạch Hiền tức giận.
-Muộn rồi, Bạch Hiền. Đến đại công chúa chán ghét người lạ cũng thích ngươi, cầu xin ta muốn có ngươi bên cạnh. Chậc chậc, ngươi nói xem, ngươi liệu có phải loại hồ ly chuyên dụ hoặc người trần, lợi dụng họ để thỏa mãn ý thích của ngươi.
-Ngươi, ăn nói xằng bậy.- Bạch Hiền tức giận, trừng mắt lớn nhìn đối phương đang mỉa mai mình.
Xán Liệt cười lớn, nhìn vào Bạch Hiền đang hừng lửa giận mà nói
– Bạch Hiền ngươi biết lời nói vừa rồi của ngươi cùng hành động này của ngươi đủ khiến ngươi bị khép vào tội chết hay không? Nhưng mà… đến ta cũng không nỡ giết ngươi, muốn giữ ngươi bên cạnh thì phải làm sao. Bạch Hiền, Bạch Hiền, ngươi đúng là hồ ly dụ nhân mà.
-Ngươi….
Bạch Hiền trong chốc lát cảm thấy mình hóa đá trước Phác Xán Liệt, hắn cảm thấy bất lực, xen vào sự sợ hãi đối với người này. Tâm trí cũng rối loạn, không biết Phác Xán Liệt muốn làm gì hắn, đối với hắn ra sao. Tương lai phía trước với hắn là một mảng đen.
Bạch Hiền cố gắng vùng vẫy thoát khỏi Phác Xán Liệt, nhưng liền bị đối phương cúi xuống, cắn mạnh vào chiếc cổ trắng nõn của mình.
Máu rỉ ra từ vết thương, Phác Xán Liệt liền từng chút một liếm láp. Máu rỉ ra càng nhiều, Phác Xán Liệt càng mãnh liệt hút vào miệng. Bạch Hiền choáng váng rồi ngất đi trên người Phác Xán Liệt.
Sau khi cảm thấy thỏa mãn, Phác Xán Liệt phất tay, một thân ảnh nhanh như cắt xuất hiện phủ phục dưới chân. Là Nhất Phong.
– Mang hắn về điện, phải canh chừng cho cẩn thận, không để hắn trốn thoát thêm một lần nào nữa.
-Tuân mệnh.
Nhất Phong liền xé gió bay về phía trước, tay ôm lấy Bạch Hiền đã ngất lịm. Nhất Phong nhanh chóng đặt Bạch Hiền xuống giường, nhếch mép cười.
Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát sao? Nhất Phong ta không bao giờ muốn Bạch Hiền ngươi được sống vui vẻ. Cả đời này ngươi phải chịu lấy nỗi đau của ta, sống không bằng chết, Bạch Hiền !
Hết chương 18
|
Chương 19 (Thượng)
Bạch Hiền choàng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, trên trán lấm tấm mồ hôi cùng đôi mắt không giấu nỗi sợ hãi. Hắn mơ thấy bản thân bị bao trùm bởi bóng tối, bị bóng tối quấn lấy, siết chặt, hút lấy từng chút từng chút sinh khí của hắn, khiến hắn dần dần trở thành cái xác khô.
Tay bất giác sờ lên cổ, cơn đau chợt ập đến khiến Bạch Hiền rên rỉ một tiếng nhỏ. Cảm giác đau đớn này truyền đến đại não, phân tích nguyên do, Bạch Hiền cố nhớ lại mọi thứ hắn cảm nhận được trước khi hắn ngất đi. Hắn nhớ đến một nơi có phong cảnh thanh mát, có xích đu, rồi hắn nhớ đến đã gặp một tiểu cô nương, tiểu cô nương ấy là….
Bạch Hiền nhíu mày, lấy tay gõ nhẹ vào đầu, cố nhớ ra tiểu cô nương đấy là ai ?
Nhớ ra rồi !
Sau một hồi trầm ngâm, hình ảnh của tiểu cô nương đã hiện lên rõ ràng trong tâm trí hắn. Bảo Liên, Phác Bảo Liên, đại công chúa của Lâm quốc. Phác đế tuy phong lưu vô độ, phi tần đếm không xuể nhưng lại chính là nhi tử thì lại không có nhiều, chỉ có một đại công chúa do Lâm Chiêu Nghi hạ sinh, Bạch Hiền đã gặp lần trước, và một trưởng hoàng tử, do Diệu Chiêu Viên hạ sinh. Còn những nhi tử chưa được hạ sinh của Phác đế, chính là đếm không xuể, tất cả đều đã chết non ngay cả thành hình cũng chưa kịp. Hậu cung là nơi còn khốc liệt hơn chiến trường, thảm khốc cùng tàn nhẫn hơn chiến trường cả trăm lần, Tiểu Tuyết- cung nữ thân cận bên hắn đã nói như vậy. Bạch Hiền lần đầu tiên cảm thấy hắn thật may mắn khi không phải là nữ nhân tranh giành sủng ái cùng địa vị trong cung, mà chỉ là mang danh nam sủng trong hậu cung.
Cũng may hơn nữa, hắn cũng chẳng có cái thiên chức riêng biệt của nữ nhân, sinh đẻ. Nếu không hắn sẽ còn đau khổ hơn gấp trăm lần khi nhìn hài tử của mình mất đi nhưng bản thân chỉ biết bất lực nuốt xuống. Bạch Hiền cũng chưa từng làm cha, và cũng không có ý định làm cha, bởi vì hắn biết mệnh của mình có lẽ đến khi chết cũng không hết trắc trở, một mình hắn chịu là đủ rồi, hắn không thể kéo thêm người vô tội nữa.
Hơn nữa, Bạch Hiền hắn vẫn luôn nghĩ, Ngô Phàm, Ngô Huân cùng Chung Nhân rời xa hắn, có khi lại là điềm may, dính với hắn, mất mạng cũng chẳng phải là chuyện khó. Vậy nên tốt hơn hết, hắn lúc này cũng nên tránh gặp Bảo Liên, hắn có dự cảm không tốt nếu như Bảo Liên dính dáng đến hắn.
Nhớ đến đại công chúa, Bạch Hiền liền nhớ đến người hắn gặp tiếp theo, chính là Phác đế. Trong tâm trí hắn, bắt đầu mờ mờ nhạt nhạt hiện ra từng phân cảnh của hắn cùng Phác đế. Hắn nhớ ra rồi, Phác đế chính là người đã gây ra vết thương trên cổ hắn, y đã.. y đã, hút máu của hắn ?
Khuôn mặt Bạch Hiền liền biến sắc, Phác đế liệu có phải là quỷ ? Hay là y theo tà giáo. Chỉ có như vậy mới cần máu người. Nhưng mà, tại sao lại máu hắn? Chả lẽ, nữ nhân hắn không nỡ giết, lại đi giết nam nhân như hắn, còn chưa kể hắn ngay cả công lực còn chả có, lấy máu hắn có ý nghĩa gì ?
Bạch Hiền ngồi thất thần suy nghĩ, hắn đang lạc vào hang quỷ sao?
Bỗng cánh cửa bật mở, luồng ánh sáng bất ngờ khiến Bạch Hiền cảm thấy chói mắt, theo tự nhiên đưa tay lên che lại.
-Ngươi đến trẫm cũng không dám nhìn sao?
Bạch Hiền giật mình, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo, hắn là kẻ sống linh chết thiêng mà. Cánh cửa lại đóng lại, Bạch Hiền vẫn còn chút bất ngờ nên vẫn ngồi im bất động.
-Ngươi mất đến năm ngày học lễ nghi, vậy mà lễ nghi đơn giản nhất vẫn không học được sao?
Giọng nói có phần mỉa mai, nhưng khiến cho Bạch Hiền bừng tỉnh, hắn liền rời khỏi giường, hành đại lễ với Phác đế. Xán Liệt nhếch mép nhìn người đang cúi rạp dưới chân mình, đến bên giường của y ngồi xuống rồi mới cho y bình thân. Bạch Hiền đứng dậy, theo những gì được dạy, hắn không đứng trước mặt thánh thượng luôn phải cúi đầu, nhìn thẳng vào dung nhan hoàng đế chính là tử tội, vậy nên hắn cứ như vậy cúi đầu đếm kiến.
-Bạch Hiền, ngươi đến đây cũng được gần một tháng, nhưng trẫm vẫn chưa thị tẩm ngươi, ngươi biết vì sao không?- Phác Xán Liệt liền cao giọng hỏi.
– Bởi… À, khởi bẩm hoàng thượng, vì nô tài được chỉ định là mang danh, hữu danh vô thực, bốn chữ này nô tài còn nhớ, vậy nên không có phúc phận hưởng ân sủng của hoàng thượng.
-Ô, ra vậy, là ngươi đang oán trách trẫm không chịu ban ân sủng cho ngươi, bắt ngươi phải chịu đựng bốn chữ hữu danh vô thực?
Giọng điệu không có chút đứng đắn, Bạch Hiền oán trách tại sao y lại có thể xuyên tạc lời nói của hắn ra như vậy, hắn thèm vào cái sự ân sủng chó má gì đấy. Nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn nhẹ giọng đáp lại.
-Nô tài không có ý đó, nô tài chỉ làm tròn bổn phận của mình, ngoài ra, không có ý dám trèo cao.
Phác Xán Liệt gật gù, tỏ ý khen ngợi sự đối đáp lanh lẹ của đối phương.
Hắn vẫn tinh ranh như ngày nào.
-Bạch Hiền, nhưng trẫm biết ngươi uống cả bể mực, cũng sẽ hiểu trên đời không có kẻ nào cho không kẻ khác cái gì, nghiễm nhiên là trẫm cũng vậy. Trẫm không dưng cho ngươi ăn mặc, cho ngươi biệt viện riêng, cho ngươi người hầu hạ, cho ngươi cái danh nam sủng duy nhất của hậu cung để cho ngươi được lưu danh sử sách là nam sủng duy nhất của trẫm. Ngươi nói xem, vì sao trẫm phải hao tổn như vậy ?
-Nô tài không dám đoán bừa thánh ý.
Bạch Hiền trong lòng nhộn nhạo, cuối cùng cũng đến rồi, cái mục đích hắn phải xuất hiện ở đây, cái nguyên nhân mà Phác đế nhất quyết năm lần bảy lượt muốn bắt hắn. Nếu hắn đoán không nhầm thì có lẽ chính là…
-Dựa vào trí thông minh của ngươi, trẫm không cho rằng ngươi không thể biết, có điều người không dám tin như thế. Vậy được, để trẫm nói, trẫm chính là cần máu của ngươi.
Bạch Hiền hắn đoán không sai mà, hẳn là Phác đế muốn nuôi hắn béo tốt, rồi dần dần từ từ rút cạn máu của hắn. Sao tự dưng hắn nghĩ mình giống một con heo thế này, nuôi cho tốt rồi đến ngày đem ra xơi. Nhưng mà, nếu như vậy chỉ cần bao dưỡng hắn là được rồi, làm gì cần phải đem hắn lưu danh sử sách như một nam sủng làm gì, rút máu một nam sủng có gì vẻ vang lắm sao mà lưu lại ?
Phác Xán Liệt nhìn thấy, đôi tay đang vặn vẹo hết sức của Bạch Hiền, cũng lờ mờ đoán ra, y có tâm sự, chuyện muốn nói.
-Ngươi có chuyện muốn nói ?
Phác đế nhẹ giọng hỏi, Bạch Hiền cũng liền nhẹ gật đầu.
-Trẫm cho phép ngươi nói.
-Vậy nô tài không ngần ngại xin hỏi, tại sao lại là nam sủng? Cứ âm thầm rút cạn máu nô tài không phải tốt hơn sao ?
-Câu hỏi rất hay, sao trẫm lại phong ngươi làm nam sủng nhỉ? Có lẽ vì ý thích chăng? A, trẫm biết rồi, có lẽ vì trẫm luyến tiếc vẻ ngoài của ngươi, nếu ngươi có thể xấu xí, tầm thường thì trẫm cũng không ngần ngại bao nuôi ngươi. Nhưng ngươi lại mang vẻ ngoài câu nhân, khiến trẫm luyến tiếc, cho ngươi danh nam sủng, cho ngươi bên cạnh trẫm để ngươi cả đời chỉ nên ở bên cạnh trẫm, thuận lợi từng chút từng chút một hút máu của ngươi, lại không lãng phí vẻ đẹp trời ban của ngươi.
Phác Xán Liệt tiến ngày lại một gần Bạch Hiền, lại một lần nữa đưa tay nâng cằm hắn lên, ngắm nhìn thật kĩ gương mặt xinh đẹp này, rồi chợt ôm lấy hắn, khiến cả thân người nhỏ nhắn kia hắn áp sát vào người mình. Bạch Hiền hiện vẫn đang mặc trung y khá mỏng manh, vậy nên da thịt mịn màng cũng như vậy mà thoáng ẩn thoáng hiện, theo từng động chạm của Xán Liệt mà run rẩy.
-Tiếc là trẫm không có hứng thú với nam nhân, nhưng ngươi lại mang vẻ đẹp mà nữ nhân phải ganh tỵ, vậy nên coi như trẫm cho ngươi bên cạnh để ngắm đi. Lý do này đã đủ cho ngươi chưa?
Biến thái ! Tên cẩu hoàng đế này chính xác là một tên đại biến thái. Nhưng Bạch Hiền chỉ biết nghiến răng chịu đựng cái nhìn đầy vẻ hoang dâm cùng phong lưu của kẻ đối diện. Trong mắt, Bạch Hiền hiện lên tia tức giận, Phác Xán Liệt nhìn thấy lại càng thấy thích thú, liền nhẹ ghé tai Bạch Hiền, nhỏ giọng nói :
-Bạch Hiền! Có thể ngươi quên ta, nhưng ta chưa bao giờ quên ngươi.
Nói xong liền thả Bạch Hiền đang trong trạng thái khó hiểu. Trước khi bước đi, không quên dặn dò rằng, tối nay sẽ là tiệc chiêu đãi các trọng thần và cũng sẽ là lần đầu xuất hiện của hắn trước toàn thể mọi người, vậy nên Phác đế căn dặn hắn nên chuẩn bị chu đáo một chút, bởi vì không chừng tối nay sẽ có bất ngờ.
Phác đế rời đi, Bạch Hiền liền ngã ngồi trên giường, hắn còn phải diện kiến nữa sao? Các trọng thần. liệu có hay không Kim Chung Nhân sẽ đến đó? Bạch Hiền liền cảm thấy mọi thứ giống như đang cố tình chống lại hắn. Tâm tình còn chưa hết bàng hoàng vì câu nói của hoàng thượng, thì nay hắn lại phải tiếp tục đón nhận một trọng trách nặng nề, không biết chừng hắn sẽ gặp lại Kim Chung Nhân, lúc đấy hắn sẽ phải biểu hiện ra sao? Bởi vì hắn là người đã chết trong lòng người đó, hắn chết mang theo tâm can người đó. Nếu hắn bỗng dưng sống lại thì liệu Chung Nhân sẽ ra sao, liệu có hay chăng làm càn mà dẫn đến tội phản nghịch mà chu di cửu tộc ?
Bạch Hiền thật sự lo lắng, nhưng hắn lo lắng là cho Kim Chung Nhân. Hắn không thể kéo người kia xuống vũng bùn này.
Lệnh vua không phải là lời nói đùa, lại không nên làm càn trước mặt thánh thượng vậy nên hắn sẽ tự tìm cách lắt léo chuyện này.
Kim Chung Nhân, ta mong ngươi bình an qua được tối nay !
Hết chương 19-Thượng.
|
Chương 19- Hạ
Tại đại điện, đèn hoa cùng bàn tiệc đã được cẩn thận chuẩn bị hoàn tất. Theo thông lệ hằng năm, rằm tháng bảy là ngày hoàng thượng chiêu đãi các trọng thần trong triều đình, những quan viên có công với triều đình. Nhưng đấy không phải điều trọng yếu, điều đặc biệt hơn hết, ngày này là cơ hội hiếm hoi để có thể diện kiến bốn nữ nhân được cho là nghiêng nước nghiêng thành và là trụ cột hậu cung của hoàng đế. Cũng theo tục lệ, bốn nữ nhân này chính là : Hoàng hậu cùng với Đức phi, Quý phi, Hiền phi, Thục phi nhưng Trí Thiên hoàng đế, tức Phác Xán Liệt đến nay vẫn chưa lập hậu, hậu cung cũng chỉ có quý phi cùng chiêu dung và chiêu nghi là những người được hoàng đế sủng ái, tạm thời là những người có chức cao nhất trong hậu cung.
Mọi người có thể chắc chắn rằng bốn nàng tối nay sẽ được xuất hiện, vậy các nàng đã tươm tất chuẩn bị cho ngày hôm nay, cũng có thể ngầm hiểu là ngày các nàng được biểu dương thế lực của mình, tìm kiếm đồng minh cho tương lai ngôi vị hoàng hậu của mình. Mặc dù, Bạch quý phi, ái nữ của Bạch vương gia được chỉ định là mang trong mình dòng máu phượng, nhưng dựa theo lời Phác đế, chỉ để nữ nhân mang dòng máu phượng này sinh được một long chủng huyết mạch hoàng tộc, còn người đó có xứng đáng hay không thì phải nhờ vào bản lĩnh.
Vậy nên, ngày này sẽ là dịp các nàng lôi kéo trọng thần để nâng đỡ cho chức vị mẫu nghi thiên hạ sau này của mình.
Thế nhưng có một vị nam nhân được mời đến tiệc chiêu đãi này lại thấp thỏm không yên. Người đó là ai ? Còn là ai được ngoài Bạch Hiền. Từ khi Phác đế bước chân ra khỏi viện, hắn chính thức bị đám nô tài lột sạch sẽ, tẩy trần từ đỉnh đầu cho đến gót chân, liền sau đó hắn được khoác lên mình bộ xiêm y màu trắng, viền áo màu đỏ được thêu hoa tinh xảo bằng chỉ màu vàng, tôn lên làn da trắng nõn khiến Bạch Hiền hắn bỗng chốc từ một chú vịt xấu xí hóa thành chú chim công xinh đẹp. Với khuôn mặt cùng dáng người nhỏ hơn nam nhân đồng tuổi này, nếu như y không cất giọng nói, chắc rằng mọi người sẽ nhầm hắn là một cô nương non nớt mới vào cung liền được hoàng thượng sủng ái.
Tóc được buộc nửa, nửa xuôi tóc còn lại được thả xuống tự do, khiến cho Bạch Hiền càng mang dáng vẻ thoát tục, chưa kể đến màu tóc nâu đặc biệt khiến y càng trở nên khác biệt với mọi người ở trần thế. Đôi môi mọng đỏ như khêu gợi càng khiến chúng nô tài cảm thấy đáng tiếc cho chủ nhân mình khi không phải là một nữ nhân, sẽ khiến cho chúng sinh điên đảo, và nhất là con người cao cao tại thượng kia sẽ hết mực sủng ái.
Nhưng tiếc là…
-Nghênh đón Bạch chủ tử khởi giá !
Kiệu rước đã tới, đám nô tài nhanh chóng thu xếp để Bạch Hiền nhanh chóng lên kiệu. Cung nữ theo hầu bên kiệu chỉ có Tiểu Tuyết cùng nội quan Tiểu Thạch, hai người mà Bạch Hiền khá tín nhiệm. Ngồi trong kiệu, tim của hắn đập thình thịch như tiếng trống ra quân, hắn thực rất lo lắng nhưng cũng có chút mong chờ. Từ khi vào cung đến giờ, Kim Chung Nhân vẫn là người khiến Bạch Hiền hắn lo nhất, liệu y sống ra sao, có ăn uống điều độ không ? Có hay không còn nhớ đến hắn, hay liệu đã tìm tân hoan khác? Liệu nhìn thấy hắn, có hay không mà trở nên kích động?
Bạch Hiền cứ như vậy ôm một mối lo lớn, mà thấp thỏm không yên trong kiệu.
Trên đại điện, quan viên đã tề tựu đông đủ, đôi bên đều qua lại chào hỏi nhau, tất cả đều là rường cột quốc gia, đều là quan viên lớn của triều đình cùng hoàng thượng, thế lực không hề nhỏ, vậy nên hôm nay được đến đây không chỉ là một niềm kiêu hãnh mà còn là để ngắm chọn chủ nhân để hậu thuẫn sau này, giúp chủ nhân cũng chính là giúp gia tộc được vinh danh. Tất cả đều có tâm tư, tính toán riêng, cũng không phải dễ dàng gì mà bọn họ được đứng ở đây, tất cả đều được đánh đổi bằng công sức, máu cùng nước mắt, có khi là thủ đoạn tàn nhẫn, đạp lên xương máu của kẻ khác để có được vinh quang. Nhưng nhân sinh thế thái là vậy, cá lớn nuốt cá bé là quy luật bất thành văn từ ngàn đời.
-Hoàng thượng giá đáo !
Tiếng nói chuyện rôm rả bỗng chốc im bặt, tất cả quỳ xuống hành đại lễ nghênh đón thánh thượng giá đáo. Phác Xán Liệt uy nghiêm ngồi trên long ỷ, hướng mắt nhìn xuống sự phủ phục của chúng thần, liền gật đầu hài lòng, hô lớn bình thân. Chúng thần tạ ơn, rồi tất cả ngồi xuống chỗ ngồi đã được xếp sẵn, hướng ánh mắt lên phía trên, chờ hoàng thượng cất lời.
-Lại thêm một năm nữa trẫm cùng các ái khanh được hội ngộ. Tất cả đều là rường cột của nước nhà, là những cánh tay đắc lực san sẻ nỗi lo cùng trẫm. Trẫm cảm thấy rất hãnh diện với các nước lân bang vì có những trụ cột vững chắc thế này, khiến cho Lâm quốc trở thành quốc gia hùng mạnh nhất trung nguyên. Trẫm xin cạn ly rượu này, cảm ơn tổ tiên của Lâm quốc đã cho trẫm được hưởng vinh hạnh này.
Nói xong, Phác Xán Liệt liền cạn một chén trước mặt chúng thần. Lời nói của Phác đế như một dòng nước mát dâng lên niềm kiêu hãnh cùng tự tôn của những người ngồi đây, nhưng tất cả đều cố gắng tạm nhấn nó xuống, cúi người đáp.
-Chúng thần không dám nhận.
Tiếng hô giòn giã khiến Phác Xán Liệt cười vang. Tô công công đứng bên cạnh nhắc nhở Phác đế điều gì đó, nét mặt của y liền như sực nhớ mà nhẹ cười.
-Khác với hai năm trước, trẫm năm nay cho các phi tần cùng cùng trẫm đến chiêu đãi cùng cảm tạ chư vị đại thần. Các khanh cũng biết, trẫm vẫn chưa lập hậu, vậy nên trẫm sẽ nhờ các nàng cảm tạ các ngươi. Các ngươi có hay không mãn ý?
Tất cả lại một lần nữa cúi người xuống đa tạ thánh ân. Hoàng đế vẫn chưa lập hậu là một chuyện tốt, sẽ khiến bọn họ mau tìm người chống lưng. Ở đây, ngoài Bạch vương gia có ái nữ Bạch An là Bạch Quý Phi, Lâm học sĩ- ái nữ Lâm Như giờ là Lâm Chiêu Nghi trong cung, Đức thừa tướng- ái nữ Đức Lan giờ là Đức Chiêu Dung, chắc chắn sẽ hậu thuẫn cho ái nữ của mình lên ngôi hoàng hậu. Diệu Liên- Diệu Chiêu Viên tuy rằng thanh cô thế quả, chỉ là cung nữ được hoàng thượng sủng ái, một bước hóa phượng nhưng lại có lợi thế đã bình an mà sinh ra được một trưởng hoàng tử, trong khi Bạch An đã được sủng hạnh nhưng vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Vậy nên cũng không ít quan viên đã mở quan hệ tốt với Diệu Chiêu Viên, ngỏ ý muốn nâng đỡ nàng.
Bốn vị phi tần, vị nào cũng là những người có tâm cơ, cũng là người có khả năng ngồi vào ngôi vị mẫu nghi thiên hạ. Thế nên, lựa chọn ra sao là tùy vào tính toán và sáng suốt của mỗi người.
Tô công công liền thay mặt hoàng thượng, ra khẩu lệnh truyền các vị nương nương vào điện. Vì hiện giờ Bạch An là người cao nhất trong hậu cung nên đi đầu chính là nàng, theo sau là ba người còn lại. Ai cũng là người có nhan sắc, mỗi người một vẻ khiến quan viên không khỏi trầm trồ khen ngợi.
Bốn nàng hành đại lễ rồi đến chỗ đã được sắp sẵn cho mình. Khi tất cả đã yên ổn vị trí, nhưng hoàng thượng vẫn tuyệt chưa ra lệnh khai tiệc, tất cả đều nghi hoặc dường như vẫn đang chờ đợi một ai đó đến nữa.
Còn ai dám đến chậm trễ thế này ?
Một viên nội quan chạy vào thì thầm bên tai Tô công công, Tô công công gật đầu rồi lại tiếp tục nói nhỏ vào tai Phác Xán Liệt khiến nét mặt hoàng thượng có phần biến đổi, lộ ra vẻ hài lòng cùng châm biếm( ?)
-Truyền Bá công tử vào điện !
Tất cả đều kinh ngạc, nghe danh thì người này cũng chỉ là loại tầm thường, đến muộn cớ sao lại được hoàng thượng đặc cách, ân chuẩn cho vào điện.
Bạch Hiền lúc này ở ngoài điện liền sửng sốt một hồi lâu, hắn từ khi nào đã mang họ Bá? Bá Hiền? Bạch Hiền chợt cười mỉa, Phác Xán Liệt vẫn là quỷ kế, tên gốc của hắn nhưng Phác đế lại thêm một cây giáo nặng tựa nghìn cân bên cạnh, như để cảnh cáo hắn nếu như có ý đồ không đúng đắn, thì sự trừng phạt là không tránh khỏi.(*)
Vừa nghĩ, Bạch Hiền vừa chậm rãi tiến vào điện, khuôn mặt cúi xuống ngày càng sâu.
Điều Bạch Hiền không ngờ tới chính là khi hắn vừa bước chân vào điện, mọi ánh nhìn đều hướng về phía hắn không chỉ là những ánh nhìn nghi hoặc mà còn là sự tò mò, xen vào đó là một vài ánh mắt dè chừng. Bạch Hiền bất chợt rùng mình, nhưng vẫn cố gắng quỳ xuống hành đại lễ.
-Nô tài, Bá Hiền khấu khiến hoàng thượng.
Phác Xán Liệt ngay từ lúc Bạch Hiền bước vào đã hoàn toàn dán ánh mắt của mình trên người y, vô định mà ngẩn người ra một lúc. Dáng người nhỏ nhắn, bước đi nhẹ nhàng thoát tục, khuôn mặt lấp ló ẩn hiện nhưng không thể che giấu đôi môi đỏ mọng câu nhân đang hé mở. Đấy là lần đầu tiên, Bạch Hiền khiến Phác Xán Liệt hừng hực lửa nóng trong người, có ý nghĩ không an phận với Bạch Hiền. Và đấy cũng là lần đầu tiên, Phác Xán Liệt nghi ngờ về tính hướng của mình mà mãi về sau này y mới biết được, đấy không phải là bản chất của mình, y chỉ là yêu thích một người nam nhân là Bạch Hiền, nếu không phải là Bạch Hiền, y chính là không thể thích một nam nhân nào khác.
-Bá Hiền, trẫm cho ngươi bình thân!
Bạch Hiền lại nhẹ nhàng đứng lên, nhưng khuôn mặt không dám ngẩng cao lên một chút nào, bản thân hắn không biết Kim Chung Nhân có đến hay không? Trong khi hắn nghĩ ngợi thì lại không để ý rằng có một người đã hoàn toàn bất ngờ cùng nghi ngờ trước sự xuất hiện của hắn nhưng không dám biểu hiện ra bên ngoài.
-Bá Hiền, ngươi không phải lo lắng, ngươi đã là người của trẫm, hãy ngẩng đầu lên cho tất cả mọi người cùng thấy.
Một câu nói khiến toàn thể mọi người trong đại điện chấn động, liền bắt đầu xôn xao. Vậy là nghi vấn về thân thế của người mới xuất hiện này đã được giải đáp, đây chính là nam sủng duy nhất mà Phác đế thu nạp, người đã khiến Lâm quốc xôn xao gần đây.
Cho đến khi Bạch Hiền hoàn toàn ngẩng cao đầu, khuôn mặt hoàn toàn minh bạch xuất hiện trước mắt mọi người thì tất cả đều nín lặng, trong đó có một người dường như chết lặng, mắt mở to nhìn vào Bạch Hiền. Hắn biết, sự xuất hiện của mình sẽ gây ra sự chấn động rất lớn, hắn vẫn cố tính đảo mắt tìm kiếm sự xuất hiện của Kim Chung Nhân.
Nhưng hắn bỗng cảm thấy có một ánh mắt nóng rực đang hướng vào mình, hắn theo cảm tính quay về hướng đó.
Không phải Kim Chung Nhân, mà là một lão nhân tính ra cũng đã ngoài ngũ tuần, nom có chút quen mắt, dấy lên cảm giác thân thiết khiến hắn bất giác mỉm cười với đối phương, lại càng khiến đối phương chết lặng, trăn trối nhìn hắn.
Bạch Hiền nhận ra Kim Chung Nhân không tới, liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng hắn cảm thấy không lành khi ánh mắt của người kia cứ đăm đăm nhìn vào hắn.
Bởi vì hắn không biết, người đó chính là Bạch vương gia, phụ thân của Bạch Quý Phi và cũng chính là phụ thân của hắn. Điều này, Bạch Hiền hắn chưa bao giờ biết, nên lúc đấy hắn vẫn nghĩ, những người nhìn hắn như vậy đều có ý đồ không tốt nên liền quay ngoắt đi, hướng mắt về phía hoàng thượng.
-Chư vị ái khanh, trẫm hôm nay ngoài phi tần của mình đến dự tiệc, trẫm còn muốn mang Bá Hiền, là nam nhân trẫm rất yêu quý đến đây ra mắt. Các ngươi cũng biết, trẫm trước đây rất có thành kiến với chế độ nam sủng, nhưng khi gặp được Bá Hiền, trẫm nghĩ bản thân thật sự cần thay đổi.
Mặc dù thấy rõ ánh mắt khinh thường của Bạch Hiền, nhưng Phác Xán Liệt vẫn điềm nhiên nói tiếp.
-Tuy nhiên, luật trẫm đưa ra, trẫm không thể nào phá bỏ, Bá Hiền sẽ không được ban tước vị, nhưng trẫm không thể để ái nhân của mình phải chịu thiệt, vậy nên Bá Hiền sẽ vẫn nhận được đình viện, cùng sự đãi ngộ đặc ân của trẫm. Vậy nên chư vị ái khánh cùng các phi tần của trẫm, có đồng ý hay không?
Lệnh vua ai dám phản kháng, dù có khó chấp nhận nhưng cũng phải cúi người chấp thuận, nhất là bốn nữ nhân đang ngồi trên cao kia, không ai chấp nhận chuyện này, tuy chỉ là nam sủng không có quyền tranh đấu nhưng phải chia sẻ sự sủng ái vốn đã nhỏ giọt, các nàng không hề can tâm. Cũng chưa kể đến, đây là lần đầu tiên, Phác đế công khai sủng ái một người, vậy nên các nàng từ lúc đó đã coi Bạch Hiền là cái gai trong mắt cần sớm khai trừ. Nói không chừng, sau này sẽ là mầm họa của các nàng, được sủng mà kiêu, gây hại tới các nàng. Trong lòng các nàng đã bắt đầu lên kế hoạch thanh trừ người kia
Nhận được sự ủng hộ, Phác đế liền cao hứng, cất giọng.
– Trẫm đã để việc nhà chiếm quá nhiều thời gian của buổi tiệc rồi, đến lúc khai tiệc rồi ! Nào ! Bá Hiền đến ngồi bên cạnh trẫm.
Bạch Hiền vẫn chẳng biết gì về mối nguy hại sắp tới, chỉ một lòng chậm rãi ngườ về phía Phác đế. Nếu không làm hoàng thượng, thì Bạch Hiền hắn nghĩ cho người này đi diễn hý kịch thì thật sự rất hợp, những lời dối trá buồn nôn như vậy cũng có thể nói ra. Đây chính là chiêu trấn an cùng công khai quyền độc chiếm hắn, khiến người ngoài không thể dị nghị quá nhiều, hợp tình hợp lý. Hắn là Phác đế rất khôn ngoan! Bạch Hiền cười mỉa, chậm rãi ngồi xuống. Phác đế ra lệnh chính thức nhập tiệc.
-Từ giờ ngươi chính thức là của trẫm, một chút cũng không dây dưa với Kim Chung Nhân, Bá Hiền nhớ lấy !-Phác Xán Liệt thì thầm vào tai Bạch Hiền.
-Người nói sai rồi,phải là từ bây giờ mạng của nô tài là của hoàng thượng, muốn sống hay chết một chút không dây dưa với bản thân nô tài- Bạch Hiền nhỏ giọng đáp lại.
Phác Xán Liệt cười nhẹ. Hắn bỗng thực thích cái thông minh của đối phương, nếu đôi phương là nữ nhân, hắn nhất định sẽ để người này vào hậu cung rèn luyện sắt đá, nhưng đáng tiếc lại không phải, hắn đành phải bảo vệ y thôi.
Chư vị đại thần đều ngắm nhìn Bạch Hiền, quả thật dung mạo xuất chúng, có phần xinh đẹp hơn nữ nhân, vậy nên mới khiến Phác đế say đắm mà sủng ái. Nhưng mà, Phác đế công khai sủng ái người này, vậy thì mệnh người này họa chăng cũng chẳng kéo dài, có khi lại chết thảm trong cung. Thật là đáng tiếc cho một giai nhân !
Nhưng rồi tất cả lại chìm vào nghi hoặc, Bá Hiền công tử này trông rất quen mắt rồi tất cả như nhận ra một điều, Bạch Quý Phi cùng Bá Hiền công tử quả thật rất giống nhau. Bạch
vương gia không cần nói cũng biết đã nhận ra điều này từ lâu, lão chỉ ngắm nhìn hài tử tưởng chừng như không bao giờ gặp lại. Y quả thật rất giống tứ phu nhân, cũng chính là mẫu thân của y, rồi lão lại thở dài, vậy là thiên mệnh không thể tránh. Lão phải bất lực nhìn hai hài tử của mình đấu đá nhau nhưng chẳng biết làm gì cả, hơn mười lăm năm qua đã cố gắng sửa lại thiên mệnh nhưng rốt cuộc cũng chẳng cứu vớt được gì.
Bạch gia phải chịu cảnh này, âu cũng là nghiệp chướng.
Bạch vương gia thở dài, uống cạn một chung rượu.
Bạch Hiền lúc này ngồi kế bên hoàng thượng, tinh thần hoàn toàn không thoải mái, nhưng vẫn cố khơi vài miếng bỏ bụng, hắn nhón một miếng thịt heo quay bỏ miệng, mùi vị lan tỏa trong miệng khiến hắn cảm thấy ngon miệng, hắn chưa ăn thịt heo quay nào lại ngon như vậy, nên lại cố gắp thêm miếng nữa.
-Ngươi thích món này ?
Bạch Hiền gật đầu không nói.Phác đế chú ý đến từng hành động nhỏ của người kế bên, dù hiện tại người này rất không thoải mái, nhưng hắn biết người này rất háu ăn, nên đã cố ý dặn dò chuẩn bị rất nhiều món ngon lạ miệng.
-Nhìn ngươi ăn ngon miệng như vậy, biết món thịt heo này làm với gì mới tỏa ra hương vị thơm ngọt như vậy không?
Bạch Hiền nhíu mày, lắc đầu tỏ ý không biết. Phác Xán Liệt bỗng thấy con người này thật sự rất đáng yêu, liền đáp
-Thịt heo này trước khi quay được ướp với sữa người.
« Phụt », miếng thịt chợt phun ra từ miệng Bạch Hiền, khiến Phác Xán Liệt cười lớn, lấy khăn lau miệng cho Bạch Hiền. Ở dưới, ca vũ linh đình nhưng tất cả đều chú ý tới phía trên, một cảnh xuân tình hiện ra trước mặt.
Ở dưới phân chia nhiều loại cảm xúc, có người không quan tâm, có người thấy lo lắng còn có người nổi dã tâm muốn diệt trừ. Duy chỉ có Bạch Hiền hỗn loạn cảm xúc, Phác đế đối với hắn chính là không minh bạch, lúc thì mỉa mai, lúc thì lại lãnh cảm, đôi lúc đối với hắn lại giống như con nít.
Nhưng trên hết hắn biết, bản thân nên tự đề phòng. Thế gian chuyển đổi, nhưng tâm cơ con người thì không bao giờ đổi.
Hết chương 19.
(*) Về phần tên mình xin được giải thích thế này.
Phác Xán Liệt đổi tên của Bạch Hiền sang thành Bá Hiền, theo Hán tự thì sẽ là thế này
白贤: Bạch Hiền
伯贤: Bá Hiền.
Có thể thấy là: chữ 白(Bạch) khi thêm bộ nhân 亻 bên cạnh sẽ thành chữ 伯(Bá).
Đây là ẩn ý, nhắc nhở sự an phận trước khi bước vài đại điện mà Phác Xán Liệt muốn nói với Bạch Hiền, dù có chuyện gì cũng nên an phận, không được làm càn, vì luôn có người trông coi, giám sát, nếu không tính mạng khó giữ.
|
Chương 20
-Tại An Định cung-
Đây là cung của Bạch Quý Phi, Bạch An. Vì hiện tại, Bạch An là phi tần có địa vị cao nhất trong hậu cung, vậy nên cung của nàng có phần rộng lớn và xa hoa hơn các phi tần khác.
Bạch vương gia bước vào An Định cung, từ ngày ái nữ của ông trở thành quý phi số lần ông bước chân vào đây cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng bởi chuyện ra vào cung không phải muốn là làm được, các phi tần muốn gặp gia quyến thì phải báo trước cho bộ lễ sắp xếp, sau đó thông qua đại quan của bộ lễ phê duyệt, cái này là mất tầm một tháng. Sau đó bộ lễ dâng lên hoàng thượng phê duyệt. Đợi chờ hoàng thượng phê duyệt mất hơn một tháng nữa, rồi lại đưa xuống bộ lễ ấn định ngày, giờ, rồi lại đưa sang cho người đứng đầu cấm vệ quân, cái này dây dưa qua lại cũng mất thêm một tháng nữa. Tính ra cũng phải mất ngót nghét gần một trăm ngày thì phi tần mới gặp được gia quyến, vậy nên Bạch vương gia tranh thủ lần vào cung này thăm ái nữ của mình.
Hoàng thượng cũng nể mặt cho hai phụ tử lui tiệc trước, cho hai phụ tử có thời gian hỏi thăm qua lại lẫn nhau.
Bạch An đến trước châm một chung trà cho phụ thân rồi an ổn ngồi chỗ cao cao của mình. Bạch vương gia nhấp một ngụm trà, vuốt râu rồi thong thả nói :
-An nhi, nhìn con như vậy, ta đoán mấy câu hỏi han thân thể nên bỏ qua đi. Ta có lẽ nên hỏi vào vấn đề chính thì hơn. Cuộc đua tranh ngôi hoàng hậu, con có dự tính gì chưa ?
Sắc mặt nàng từ lúc nhập tiệc đến giờ không được tốt, ngoài việc từ trên trời đáp xuống một nam sủng khiến sự sủng ái của hoàng thượng dồn hết vào hắn ta thì nàng thật sự đau đầu về việc kéo thêm bè cánh trong công cuộc lên ngôi của mình. Nàng trong hậu cung là người nhỏ tuổi nhất, nhưng lại là người có địa vị cao nhất, áp lực với nàng rất lớn, có người tin nàng có kẻ không. Mặc dù có gia tộc nâng đỡ, nhưng nàng thật mong có thể kéo thêm nhiều đại thần nữa về phía mình, khôn khéo thôi chưa đủ, nàng phải cần có một làm tin để thuyết phục rằng nàng hoàn toàn có đủ tư cách bước lên ngôi mẫu nghi thiên hạ, sánh vai cùng hoàng đế. Bạch An thở dài, rồi hướng phụ thân mà đáp.
-Con trước hết vẫn phải sinh được cho hoàng thượng một hoàng tử thì mới có khả năng nói tiếp.
-Đó là điều cần phải thực hiện, nhưng con nói xem hoàng thượng đã lâm hạnh con không ít, nhưng cớ sao đến giờ vẫn không có gì.- Bạch vương gia nhíu mày, nhìn ái nữ.
-Con cũng không biết, để có được long thai trong cung không phải là chuyện đơn giản. Những ngự y phụ thân mang đến đều nói rằng không có gì trở ngại, nhưng con nghĩ chắc hẳn đã có người động chân động tay. Chỉ có điều, con vẫn chưa tìm ra được.
Lần này đến lượt Bạch vương gia thở dài. Truyện hậu cung là truyện phi thường phức tạp, ông biết đưa ái nữ mình vào đây như thả vào miệng cọp, nhưng đó là thiên mệnh, ông không có nặng lực sửa đổi, huống hồ… ông đã từng cố tình sửa thiên mệnh nhi tử của mình, đứt lòng nhìn đứa con vẫn còn chưa dứt hơi sữa ra đi chịu khổ cực, nhưng cuối cùng thì sao ? Đi một vòng xa xôi vạn dặm, mất bao nhiêu mạng người rốt cuộc vẫn là không tránh khỏi thiên mệnh. Khi nhận được phong thư từ Ngô Thiên, ông biết sự tình này khó có thể cứu vãn được nữa, tấm thân già này chỉ biết trơ mắt nhìn số mệnh an bài.
Nay lại nhìn ái nữ của mình, dở sống dở chết trong cung, phải chia giường cùng với nữ nhân khác, giờ lại chia giường với cả đệ đệ của mình, ông đau lòng không thôi. Ông ban đầu không muốn để ái nữ vào cung nhưng đã mang mệnh phượng thì không tránh được, đành phải nhắm mắt đưa chân bước vào.
-Phụ thân, ái nữ mong người có thể giúp con một chuyện.- Bạch An bỗng cất lời.
-Con cứ nói.
-Con muốn điều tra thân thế của tên nam sủng kia.- Bạch An lại nhíu mày.
Bạch vương gia sững người, ông phân vân liệu có hay không nói chân tướng sự thật?
-Con định làm gì?
-Con chưa định làm gì cả, bởi vì không chỉ con mà có rất nhiều phi tần khác đã coi hắn ta như cái gai trong mắt. Vậy nên không cần con ra tay thì có lẽ hắn đã mất mạng trong tay kẻ khác rồi.- Bạch An nhếch mép cười, ánh lên tia hiểm ác, nhấp một ngụm trà.
-Ta khuyên con, tốt nhất tên nam sủng đó không nên động vào.
-Tại sao?- Bạch An bất ngờ trước lời khuyên ngăn của phụ thân, thường phụ thân chấp thuận cho nàng loại trừ tất cả những gì chướng mắt, nhưng lần này thì lại..?
-Con gái, không phải bỗng dưng hoàng thượng yêu thích một thứ mà bản thân đã từng chán ghét. Tất cả đều có nguyên do, nếu chẳng may con làm lỡ việc của hoàng thượng thì những nữ nhân kia thừa nước đục thả câu, ngư ông đắc lợi một lúc loại được hai cái gai? Còn chưa nói đến, hoàng thượng đặc biệt công cáo hắn trước cái vị đại thần trong triều cũng đủ thấy hắn quan trọng ra sao, thiết nghĩ, hắn ta không đơn giản chỉ là nam sủng, nhưng chúng ta thì không thể đoán được tâm cơ hoàng đế. Vậy nên tốt nhất là đừng dứt dây động rừng.
Bạch An cảm nhận mình quá nóng nảy, liền gật gù tán thành. Phụ thân nói đúng, tốt nhất cứ lẳng lặng, làm ngư ông đắc lợi, dù sao nam sủng thì không thể sinh con cũng không có quyền hành, nhưng sao trong lòng nàng đặc biệt cảm thấy bất an về tên nam sủng này. Nhưng phụ thân từng trải đã nói như vậy thì nàng không khỏi cảm thấy có lý. Tốt nhất vẫn là nghe lời phụ thân đi.
Hai người nói thêm một lúc, thấy sắc trời đã tối khuya liền lưu luyến cáo từ. Bước lên xe ngựa hồi phủ, Bạch vương gia nhắm mắt dưỡng thần, mong rằng những lời lão nói sẽ tạm thời tránh được cuộc xung đột giữa hai hài tử của mình. Ông định bụng, sự tình tối nay sẽ đem kể với tứ phu nhân, rồi hai người sẽ dần tìm cách tháo gỡ. Không biết, tứ phu nhân nàng có xúc động hay không khi nghe nhi tử đã ở rất gần mình?
Lão thiên à! Bạch gia kiếp này phải hứng nghiệp chướng, chỉ mong kiếp sau ngài hãy đền bù cho Bạch gia một đời một kiếp bình an vô sự.
♥
Bạch Hiền từ sau tối đó có chút phiền não. Hoàng thượng chỉ thị, cứ bảy ngày lại đến lấy của hắn một chén trà huyết đỏ của hắn, vậy nên để cấp đủ lượng huyết cùng với để tránh trước khi rút cạn máu, hắn đã chết vì thiếu máu để lưu thông cơ thể. Bởi vậy, hắn dạo này được ăn toàn sơn hào hải vị, ăn đến nỗi giờ hắn chỉ thèm được một bát cháo trắng với ít củ cải muối, vậy là hắn mãn nguyện rồi. Nhưng những đồ hắn ăn đâu phải do hắn muốn, ngày nào cũng là đồ ăn bổ máu như: gan heo, thịt bò, thịt gà… vân vân và mây mây được làm kiểu cách, khiến hắn giờ đây muốn nôn ngược trở lại. Có khi hắn giả ốm để được chén cháo trắng, nhưng những gì hắn nhận được là cháo… hầm với đủ các loại thức ăn, và khi hắn tuyên bố khỏi bệnh, thì thức ăn lại như trước.
Hắn giờ da mặt hồng hào, có thể lăn nhanh hơn chạy, vóc dáng bắt đầu phát tướng. Điều này khiến hắn thật sợ hãi, tại sao ăn nhiều lại không lên chiều dọc, chỉ lên chiều ngang khiến hắn dở khóc dở cười, mất công phải vận động kịch liệt. Hắn rất muốn tìm hoàng thượng cáo trạng nhưng mà hoàng thượng là ai cơ chứ, đâu phải muốn là gặp. Muốn gặp phải đợi xếp lượt tùy theo mức độ nghiêm trọng, chỉ báo kháng ăn như hắn thì có phải chăng đợi đến khi hắn thành heo, đi không nổi nhờ người khênh đến trước mặt thánh thượng?
Không được, hắn hiện giờ chỉ là thùng máu trâu cho người ta rút, nhưng mà danh nghĩa hắn là nam sủng được hoàng đế sủng ái nhất, vậy nên giờ là lúc hắn lợi dụng danh nghĩa này náo loạn một phen. Dù sao hoàng thượng cũng không thể giết hắn, nghĩ là làm, lần này hắn đi ra khỏi viện, nhưng lần này mang theo Tiểu Tuyết, nói rằng mình có làm chút điểm tâm muốn tận tâm mang đến cho hoàng thượng nếm.
Hắn cười thầm trong bụng, lý do chính đáng như vậy, chả có ai có thể chối từ, vậy là hắn có thể quang minh chính đại đến gặp hoàng thượng rồi. Hắn đã nhờ Tiểu Tuyết làm một chút bánh gì lạ miệng rồi cùng hắn đi đến Khai Minh cung.
Nhưng điều hắn không thể ngờ tới, trên đường đi, hắn sẽ gặp qua một người.
Đó là Kim Chung Nhân.
Trớ trêu là, điều này hắn hoàn toàn có thể tránh, nhưng do tâm tình quá xúc động khi được gặp lại Kim Chung Nhân nên hắn đã phải đường đường chính chính đối diện Kim Chung Nhân.
Kim Chung Nhân trong lòng nữ nhân luôn Kim soái ca bậc nhất kinh thành, vậy nên nơi nào có y bước qua, nơi đó có náo nhiệt. Trong cung cũng không ngoại lệ, Kim Chung Nhân sau khi gặp hoàng đế xong liền theo một đường đi về, lối dẫn đến Khai Minh cung chỉ có một, khiến kẻ đi người về nhất định sẽ phải gặp nhau, chỉ có điều là có để tâm hay không mà thôi.
Bạch Hiền vui vẻ bước đi, bỗng thấy đám cung nữ tụ tập xôn xao nói chuyện, thấy hắn có vẻ tò mò, Tiểu Tuyết hiểu ý nhanh chóng cũng chạy tới hỏi han một lúc rồi cũng hứng khởi chạy về bẩm báo.
-Có náo nhiệt gì sao?- Bạch Hiền nhìn sắc mặt Tiểu Tuyết có chút phiếm hồng, liền hỏi.
-Đúng a, công tử. Kim soái ca vừa đi yết kiến hoàng thượng, chuẩn bị đi qua đây. Aida, công tử biết thế hôm nay Tiểu Tuyết nên sửa soạn kĩ hơn trước khi xuất viện.- Tiểu Tuyết phụng phịu.
-Kim soái ca? Là ai vậy?
-Aida, công tử, người sao chán ngắt quá vậy, Kim soái ca là biệt hiệu riêng mà các nữ nhân đặt riêng cho Kim tướng quân, Kim Chung Nhân đó.
Sét đánh ngang tai Bạch Hiền, Kim Chung Nhân? Vậy thì hắn phải làm sao đây? Tránh được hôm đó thì lại phải gặp hôm nay sao. Ai, biết vậy hắn hôm nay cố gắng nuốt thêm một bữa nữa rồi mai sẽ bẩm báo, chứ giờ thì hắn phải làm sao đây?
Bối rối một hồi, hắn quyết định hồi viện.
-Tiểu Tuyết, chúng ta để hôm khác đến gặp hoàng thượng cũng được, hôm nay tạm quay về đã.
-Ây, công tử, sao lại như thế? Người vừa nãy còn hứng khởi lắm mà.
-Ân, nhưng giờ ta hết hứng rồi- Bạch Hiền vội vàng kéo Tiểu Tuyết đi, nhưng Tiểu Tuyết vẫn cứng đầu đứng đó.
-Công tử, Tiểu Tuyết chưa từng cầu xin công tử điều gì, Kim soái là đại nhân không phải lúc nào chúng nô tài như Tiểu Tuyết cũng được gặp, giờ chỉ cầu xin cho nô tì được đứng đây thấy Kim soái cho thỏa ước nguyện được không? Tiểu Tuyết sau này nguyện làm thân trâu ngựa đền đáp người.
Bạch Hiền lần này chính thức giơ tay đầu hàng trước nước mắt lưng tròng của Tiểu Tuyết, hắn quả là một chủ nhân tốt, chiều Tiểu Tuyết đến hư rồi. Vậy nên Bạch Hiền đành phải đứng núp sau Tiểu Tuyết, đợi Kim Chung Nhân đi qua.
-Tới rồi ! Tới rồi !
Các cung nữ hét lên, rồi đều đứng nép sang một bên, nghênh đón Kim Chung Nhân, Bạch Hiền trong lòng thấp thỏm, đứng sau Tiểu Tuyết ngóng trông người tới.
Hắn thấy rồi, vẫn là dáng vẻ uy nghiêm đó, lãnh đạm, cao cao tại thượng mà đơn độc bước đi. Thế mới biết, tất cả sự ôn nhu cùng chiều chuộng Kim Chung Nhân dành cho hắn, không phải ai cũng có thể hưởng thụ. Bạch Hiền cảm thấy thương tâm, Kim Chung Nhân của hắn đã gầy đi một vòng rồi, ánh mắt cũng không nhu tình nữa. Sự chua xót dấy lên, hắn là người đã chết trong lòng Kim Chung Nhân, để lại Kim Chung Nhân như vậy đau khổ mà bước tiếp, nhưng như vậy mới tốt, Kim Chung Nhân tốt nhất là nên cách xa hắn như vậy mới tốt, tránh mất đi tính mạng.
Bạch Hiền chợt thở dài. Kim Chung Nhân đang dần bước qua chỗ hắn cùng Tiểu Tuyết.
« Keng »
Tiếng kim loại rơi xuống đất, chợt khiến bước chân của Kim Chung Nhân sượng lại, thật không may tiếng động lại rất gần chỗ của Bạch Hiền. Một chiếc trâm chợt rơi trước mặt của Chung Nhân, Bạch Hiền không cần nhìn cũng biết là cung nữ kia cố gắng đánh rơi để thu hút sự chú ý. Chung Nhân ung dung cúi xuống nhặt chiếc trâm lên khiến ai cũng phải thốt lên, y ngắm nghía một chút rồi hướng về phía cung nữ bên Bạch Hiền đang trốn hỏi.
-Trâm rơi này là của ai?
Một nô tì ấp úng ra nhận.
-Trả lại cho ngươi nhưng phải nhớ đừng tùy tiện đánh rơi cái gì trong cung, đây cũng là tử tội đấy, ngươi biết chưa ?- Chung Nhân nhẹ giọng quở trách.
-Nô.. Nô tì đã rõ- Cung nữ xấu hổ khi trò mèo không qua được mắt Kim soái.
Lúc này, Bạch Hiền, cúi đầu ngày một thấp, thụt mỗi lúc một sâu về phía sau. Hắn sợ Kim Chung Nhân sẽ nhận ra hắn nhưng đã muộn rồi, Kim Chung Nhân đang nhíu mày nhìn về phía hắn. Mồ hôi của Bạch Hiền đã thấm ướt sau lưng. Chung Nhân nhanh chóng tiến về phía Tiểu Tuyết, rồi lôi hắn ra đằng trước, không ngừng kích động khi nhìn người trước mặt.
– Ngươi.. là ai?
-Nô tài Bá Hiền, tham kiến Kim tướng quân.
Bạch Hiền liền vội hành lễ, Chung Nhân liền phẩy tay cho chúng nô tỳ lui về.
-Ngươi có phải là tân nam sủng của hoàng thượng?
-Vâng, là nô tài- Bạch Hiền cảm thấy nhức nhối, nhưng vẫn phải đáp lại.
-Ngươi quả thật rất giống bảo bối của ta. Nếu hoàng thượng không báo trước, ta sẽ nghĩ ngươi là người đó.
Bạch Hiền hoàn toàn im lặng, lại là Phác đế một tay liệu trước việc này, khiến sự sắp xếp của y không có gì đáng nghi ngờ. Bạch Hiền đứng thẳng dậy, nhìn vào khuôn mặt Kim Chung Nhân, hắn thật sự muốn chạm vào từng đường nét đấy nhưng lại kìm lòng không được hành động quá đáng. Hắn giờ là Bá Hiền chứ không phải Bạch Hiền.
-Ngươi có nguyện ý không, đi dạo cùng ta một lát- Chung Nhân lên tiếng.
-Nếu như tướng quân không chê.
Cứ như vậy, Kim Chung Nhân cùng Bạch Hiền cùng nhau tản bộ trong hoa viên hoàng cung. Đúng nghĩa tản bộ, Chung Nhân cùng Bạch Hiền thủy chung không nói lời nào, Chung Nhân im lặng, Bạch Hiền cũng chả biết phải nói ra sao nhưng hắn biết sắc mặt Chung Nhân chính là có tràn đầy tâm sự, nhưng không biết phải tỏ cùng ai. Hắn trên danh nghĩ đã không còn là của Kim gia, nhưng hắn vẫn muốn được quan tâm đến Kim Chung Nhâ vì bao năm qua đã che chở cho hắn rất nhiều, dung túng cho hắn cũng rất nhiều.
-Kim tướng quân, người đang có tâm sự?- Bạch Hiển mở lời.
Chung Nhân vẫn im lặng khiến Bạch Hiền có chút thất thố. Im lặng lại kéo ra thêm một chút, khiến không khí trở nên nặng nề.
-Hôm nay là một trăm ngày của người mà ta yêu nhất.
Chung Nhân bỗng lên tiếng, Bạch Hiền như thanh tỉnh, hắn đã chết trong lòng Chung Nhân được một trăm ngày rồi sao. Mỉm cười đáp lễ, Bạch Hiền im lặng, hắn cũng không biết nên nói gì để an ủi trong khi hắn vẫn đang sống ngay trước mặt.
– Người ấy đã chết rồi sao ?- Bạch Hiền giả vờ hỏi
-Đúng, đã chết do sự ngu ngốc của ta.
-Thật đáng tiếc.
-Ừm… Vậy mà hôm nay ta lại gặp được người giống y… là ngươi.
Sắc mặt u ám của Chung Nhân khiến Bạch Hiền cảm thấy hắn là một kẻ vô dụng, chỉ gây thương tổn cho kẻ khác. Nhưng giờ hắn biết nói sao, chỉ biết đứng đây hỏi những câu thừa thãi. Hắn hỏi một câu, Chung Nhân đáp một câu, dần dà tâm sự trong lòng Chung Nhân được giãi bày hết. Đi được một lúc lâu, nhận thấy sắc trời không còn sớm, Chung Nhân liền cáo từ về trước, Bạch Hiền miễn cưỡng mỉm cười lấy lệ nhưng khi nghe câu nói trước khi đi của y lại khiến hắn cảm thấy thật cao hứng.
Trước khi đi Chung Nhân có nói nhờ hắn mà trong lòng y đã nhẹ nhõm, mong rằng hắn cùng y có thể làm bằng hữu tuy rằng thân phận của hắn không thích hợp để gần nam nhân nhưng mà Chung Nhân vẫn nguyện ý làm bằng hữu với hắn. Vậy nên hắn coi như, không tổn hao lực cùng hai chân mỏi nhừ vì đi quá nhiều.
Hắn cũng nghĩ sắc trời không còn sớm, nên mau trở về nhưng cũng không mau mà cứ chậm rãi nghĩ về ban nãy cùng Chung Nhân giãi bày mà trong lòng thật vui mà cuối cùng cũng về đến viện.
Tiểu Tuyết liền chạy vội tới, hổn hển nói :
-Tiểu tổ tông của nô tì, người sao giờ này mới về?
-Xảy ra chuyện gì?
-Hoàng thượng giá đáo đến, đã chờ được một canh giờ rồi.
-Hả.. hắn đến làm gì?
-Nô tì không biết, nhưng từ lúc bước vào sắc mắt không tốt.
Bạch Hiền liền cảm thấy, hoàng đế lúc mong thì chẳng thấy, lúc cần thì lại như lão hổ mà giận giận dữ dữ xuất hiện. Đột nhiên đến đây, chính là chuyện không lành. Chẳng lẽ là chuyện chiều nay?
-Hết chương 20-
|
Chương 21
Phác Xán Liệt thủy chung ngồi đợi Bạch Hiền một canh giờ, biểu tình trên mặt cũng thủy chung không thay đổi vô cùng không tốt. Ban nãy, Kim Chung Nhân tới cầu kiến hắn để cầu hắn thứ lỗi cho y vì sự vắng mặt của mình trong tiệc chiêu đãi các trọng thần vừa rồi. Hắn đối Chung Nhân cũng chỉ nhắc nhở vài câu qua loa bởi hắn biết Chung Nhân trong một trăm ngày này đều ăn chay, ngồi trước bài vị của Bạch Hiền mà quỳ suốt đêm, không có hứng thú với tiệc tùng hay chốn đông người. Hơn nữa, lần này Chung Nhân vào cung cũng để xin ân chuẩn của hắn, ba tháng nữa cầm quân tiến đánh Tây Khương khiến Xán Liệt hắn thật sự cao hứng, nên cũng chỉ tùy tiện nói vài câu rồi cho Chung Nhân lui.
Cuộc hội ngộ giữa Chung Nhân và Bạch Hiền là chuyện không sớm thì muộn, vậy nên khi nghe Nhất Phong bấm báo, hắn cũng không lấy làm bất ngờ. Hắn hiểu Bạch Hiền là một kẻ thông minh, biết cái gì cần nói, biết cái gì không nên nói, vì vậy hắn cũng không lo lắng. Chỉ có một điều khiến hắn bất ngờ, đó chính là sự hòa hợp đến lạ thường giữa Chung Nhân cùng Bạch Hiền. Nhất Phong được hắn điều đến bám sát nhất cử nhất động của Bạch Hiền, vậy nên khi nghe Nhất Phong thuật lại tường tận từng chút một, khiến trong lòng hắn nổi lửa, lại nghe đến lời đồn đãi bắt đầu truyền trong cung : Kim tướng quân cũng đã không thoát khỏi tay tên nam sủng của hoàng thượng, khiến tay hắn nắm chặt lên gân xanh, vội khởi giá đến đình viện của Bạch Hiền.
Nhưng chính là khi tới, Bạch Hiền vẫn chưa về, lại càng khiến hắn không thoải mái.
Vẫn còn lưu luyến sao?
Bọn nô tài nhìn sắc mặt của hoàng thượng đoán được lí do y tới đây, cũng chính là biết cơn giông tố không nhỏ sắp ập đến, nên chuẩn bị âm thầm phái người kêu chủ nhân mau về, nhưng chính là chưa kịp truyền tin đã bị hoàng thượng chặn đứng.
-Kẻ nào dám kêu hắn về, lôi ra ngoài đánh ba mươi trượng.
Chúng nô tài chỉ biết cầu trời khiến chủ nhân có thể nhanh chóng về sớm một chút, dẹp tan cơn giông tố đang tới này. Tin đồn chỉ trong chốc lát đã lan rộng khắp hoàng cung, hoàng thượng không tức giận mới là chuyện lạ, huống hồ lại còn là chủ nhân của bọn hắn. Lỡ như, chuyện này khiến hoàng thượng không còn sủng ái chủ nhân nữa thì sao? Vậy có phải bọn hắn cũng trở thành sâu bọ hay không? Chủ nhân, chủ nhân à, cầu mong người về sớm một chút.
Phác Xán Liệt vẫn im lặng thưởng trà nhưng chính là thử xem tên tiểu tử kia còn muốn lưu luyến đến khi nào mới chịu hồi viện.
Trời bắt đầu xẩm tối, Bạch Hiền mới y phục chỉnh tề, tiến vào thỉnh an nhưng Phác Xán Liệt vẫn bình thản im lặng, cũng không cho Bạch Hiền bình thân khiến hắn vẫn quỳ trước mặt y. Bạch Hiền trong lòng nghi hoặc, hoàng thượng tức giận cũng có biểu tình như vậy sao? Không phải là sẽ nổi trận lôi đình, đưa hắn ra ngoài phạt mấy trượng sao, hoặc ít nhất sẽ mắng hắn. Phác Xán Liệt đối với hắn vẫn luôn là một mê cung, không đoán ra được đối phương nghĩ gì, muốn làm gì.
-Bá Hiền, nào lại đây.
Bạch Hiền chợt thanh tỉnh khi nghe giọng điệu nuông chiều của Phác đế, hắn có chút rùng mình, đây là hẳn lại đang diễn kịch đi. Hắn cũng hợp tác, đứng lên đến lại gần chỗ Phác đế nhưng chưa kịp đứng vững đã bị Phác đế kéo lại ngồi lên lòng, tay đằng sau liền vuốt xuôi tóc của hắn, ra điều sủng nịch. Chúng nô tài thấy cảnh này hiểu ý, liền lui về mỗi lúc một xa, nhưng cũng đủ nghe bên trong đang nói gì.
-Bá Hiền, lâu đã không gặp ngươi, ngươi liệu có hay không nhớ trẫm?
Bạch Hiền im lặng, nhớ, rất nhớ ngươi, cứ nhìn thấy thức ăn là nhớ tới ngươi, muốn tìm ngươi để nôn ngược trở lại. Xán Liệt chợt ngưng vuốt tóc hắn, nhưng vẫn tiếp tục nói.
-Ngươi đang giận trẫm lâu không đến thăm ngươi sao? Ngươi biết trẫm rất bận, nhưng ngươi xem trẫm hôm nay giành chút thời gian tới thăm ngươi, ngươi vẫn không hết giận trẫm sao?
Chúng nô tài đứng bên ngoài liền thở phào một cái, hẳn là chủ nhân của bọn hắn vẫn là chiếm vị trí quan trọng trong lòng hoàng thượng, ít nhất là trong lúc này. Bọn hắn có lẽ là đã lo xa quá nhiều rồi. Trong khi bọn nô tài đang hí hửng vui mừng, thì Bạch Hiền lúc này đã thực sự dựng tóc gáy, nếu không đáp lại có phải bị mấy lấy kịch này giết chết do máu dồn lên não hắn quá nhiều không?
-Bá… Bá Hiền không dám cùng hoàng thượng giận dỗi.
Xán Liệt nhếch mép, cuối cùng tiểu tử này cũng hiểu chuyện rồi, tay lại tiếp tục vuốt xuôi tóc nâu mềm của Bạch Hiền. Bạch Hiền hắn hiểu, hoàng thượng đang có ý nói hắn đã chịu hợp tác.
-Vậy là bảo bối của trẫm giận thật sao? Hóa ra ngươi bắt trẫm ở đây đợi ngươi đến một canh giờ, chính là bắt tội trẫm sao?
-Bá Hiền không dám, nếu hoàng thượng chờ lâu, có thể qua cùng các phi tần khác nói chuyện phiếm, không cần ở đây đợi chờ nô tài. Như vậy cũng đỡ cho Bá Hiền mang tội khi quân, lại có thể ban sủng ái cho các phi tần khác.- Bạch Hiền thản nhiên đáp
-Bảo bối, bảo bối à, ngươi chính là đang ghen sao?
Rất tốt, đã đạt đến cảnh giới cao của hý kịch. Vẻ mặt Bạch Hiền chính là ngạc nhiên tột độ, giọng hắn có chỗ nào như đang ăn dấm sao? Nghĩ sao vậy?
– Có phải vì ngươi ghen, vậy nên mới tìm Kim tướng quân tản bộ lâu như vậy?
Tất cả đều nín lặng, chúng nô tài đang đứng sau trướng nhìn nhau lo lắng. Tới rồi, tới rồi, cơn thịnh nộ sắp đến rồi !
Vòng vo tam quốc cuối cùng cũng về lại vấn đề này, Bạch Hiền có chút đau đầu. Chơi cùng vua như chơi cùng hổ, nhưng hắn đâu có cầu hổ tới, là hổ tự dẫn thân tới bắt hắn chơi cùng, hắn không muốn chơi liền giơ nanh múa vuốt dọa khỉ, hắn đùa quá đà cũng bị gầm gừ, sợ sống hơn là sợ chết. Ở gần vua, mà công lý của hắn ở đâu?
Bạch Hiền vẫn trong lòng Phác đế, bỗng ngồi thẳng lên, vòng tay qua cổ y, nở nụ cười nịnh nọt, mà đáp :
-Hoàng thượng, người ghen sao? Vậy để Bá Hiền đền cho người được không?
Nói xong liền hướng má của Phác đế mà hôn một cái, khiến Phác đế sững sờ, còn chúng nô tài có chút khấp khởi, chủ nhân thật tinh ranh!
Haha, Bạch Hiền ta cảnh giới cũng không kém ngươi, lúc trước luôn diễn kịch trước mặt sư phụ cùng Ngô huynh đệ đến giờ chính là tu thành chính quả. Lão tử ta không ngại cùng ngươi diễn xuất. Ngươi nói mấy lời buồn nôn thì ta cũng sẽ làm mấy hành động buồn nôn gấp bội.
-Hoàng thượng không hài lòng sao, vậy để thêm cái nữa.
Phác Xán Liệt liền tránh mặt đi, trừng mắt nhìn Bạch Hiền, tên tiểu tử này có vẻ quá phận rồi. Hắn ghê tởm nhất là cùng nam nhân tiếp xúc thân thể, hắn biết Bạch Hiền biết rõ điều này nên cố tình đùa giỡn hắn. Phác Xán Liệt liền đẩy ngã Bạch Hiền xuống sàn nhà, ánh mắt khinh bỉ nhìn y.
-Bá Hiền, trẫm nuông chiều ngươi, chứ không phải để ngươi qua mắt trẫm. Thân là nam sủng mà ngang nhiên qua lại với nam nhân khác trong cung, ngươi liệu còn có tư cách ở bên trẫm?
Bạch Hiền tích nộ khí trong người đã lâu, nay lại có người động chạm đến hai chữ tư cách của bản thân khiến hắn không khỏi muốn phát hỏa. Tư cách? Là người nào đã mang tư cách của hắn chà đạp khiến hắn đến mức này? Là hoàng thượng.
Là người nào bắt hắn từ một người an nhàn thanh tĩnh thành một kẻ rũ bỏ huynh đệ, rũ bỏ cả phu quân, để đổi lại cho huynh đệ cùng phu quân mạng sống? Tất cả đều là hoàng thượng. Giờ y lại nói chuyện tư cách với hắn sao.
Bạch Hiền cả gan đứng dậy, đứng trước hoàng thượng mà giương mắt chán ghét nhìn.
-Hoàng thượng, Bá Hiền chưa bao giờ làm điều gì hổ thẹn với lương tâm. Kim tướng quân là một người đáng ngưỡng mộ, được tản bộ, nói chuyện phiếm với y chính là phúc phận cả đời của Bá Hiền. Chỉ có người chuyên làm chuyện đâm sau lưng mới phải hổ thẹn với tư cách của bản thân.
-TO GAN! Bá Hiền, ngươi đừng cho rằng trẫm sẽ không giết ngươi.- Phác đế đập bàn, tiếng va chạm khiến tất cả đều run sợ.
-Bá Hiền chưa bao giờ nghĩ sẽ sống sót mà thoát ra khỏi nơi này, vậy nên cứ nhẫn nhục mà sống, nhưng tư cách của nô tài, nô tài tự mình minh bạch. Vì nô tài biết, bản thân sẽ không bao giờ vô trung sinh hữu, hư dữ ủy xà.
-Ý ngươi đang mắng trẫm là loại tiểu nhân?- Phác đế nheo mày, thái dương lên gân xanh nhìn đối phương không sợ hãi mà thuyết giáo mình
–Thuyết giả vô tình, thính giả hữu ý.
“Chát”
Bạch Hiền liền ngã sóng xoài xuống đất, miệng phun một ngụm máu tươi. Phác Xán Liệt thực sự nổi giận, khá khen cho một tên mang danh nam sủng ngang nhiên mắng chửi hắn, vậy là chán sống rồi. Nếu không muốn sống nữa, Xán Liệt hắn sẽ thành toàn.
-Được, hôm nay ngươi có ý không muốn sống, trẫm sẽ thành toàn cho ngươi. Người đâu, lôi, tên nam sủng này ra chém ngay trước hậu cung để thị uy.
Quân lính nhanh chóng chạy vào. Tất cả chúng nô tài bên ngoài đều nghe rõ từng lời nói của hai người, ý tứ của chủ nhân chính là khi quân phạm thượng, giờ muốn xin e rằng chỉ sợ mạng người không cứu được lại mất luôn cả mạng mình, vậy nên tất cả đều im lặng nhìn Bạch Hiền nằm dưới đất, chờ giải đi.
-Khoan! Thả y ra.
-Nhất Phong, ngươi dám thay trẫm ra lệnh.- Phác đế phẫn nộ nhìn Nhất Phong.
-Hoàng thượng, thần không dám can dự vào chuyện “nhà” của người, thế nhưng hoàng thượng đừng vì chuyện mà quên lý do vì sao đã sủng ái Bá Hiền? Liệu người có nhớ những gì y đã làm cho hoàng thượng?
Phác đế bỗng trầm lặng nhìn Bá Hiền đã ngất đi, khiến tất cả nghi hoặc trước lời nói của Nhất Phong-hộ vệ luôn bên cạnh hoàng thượng.
-Hoàng thượng, đừng vì một chuyện không đáng để làm mất tất cả!
-Tội chết có thể tha, nhưng tội sống cũng không thể bỏ. Được, đưa y vào trong, phạt bảy ngày đóng cửa phòng mà suy nghĩ, chỉ cho nước uống, không cho ăn. Ai dám lén mang đồ ăn cho y, chém.
Phác đế phẩy tay áo bước ra khỏi phòng, khiến Tiểu Tuyết cùng Tiểu Thạch chạy vào đỡ Bạch Hiền đã ngất đi, khóe miệng vẫn còn vương tơ máu. Mọi người đều đã chứng kiến cơn thịnh nộ của hoàng đế, sự khi quân phạm thượng của Bạch Hiền nhưng tất cả chỉ càng chứng tỏ một sự thật khó chối bỏ: Vị trí của Bá Hiền trong lòng hoàng thượng không hề nhỏ. Chuyện này không đến sáng mai sẽ lan khắp hậu cung, vị trí của chủ nhân sẽ được tăng thêm một bậc rồi.
♥
Bạch Hiền nằm bệt trên giường, vẫn đang mê man bất tỉnh. Người ngồi bên giường, lấy khăn ướt thấm mồ hôi cho hắn. Bạch Hiền chợt thổn thức, khóc lên thành tiếng nhỏ, khiến người bên cạnh phải vỗ vỗ thật nhẹ lên người hắn, mới khiến hắn an an ổn ổn mà thiếp đi. Căn phòng rộng lớn này chỉ Bạch Hiền cùng y, nói đúng ra sẽ chỉ một mình Bạch Hiền vì đây nơi Bạch Hiền phải chịu phạt, nhưng y chính là lén vào, bởi vì biết thân thể tên tiểu tử này chính là không tốt, chỉ cần thương nhẹ sẽ khiến hắn sốt cả đêm huống gì vừa nãy hứng chịu cái tát trời giáng, đến nỗi thổ huyết.
Y tính đứng lên, thay chậu nước khi thấy Bạch Hiền có vẻ an ổn ngủ.
-Thế Huân! Ngươi đừng bỏ ta, được không?
Y quay người lại, thấy hắn vẫn đang nhắm chặt mắt, miệng vẫn không ngừng mấp máy. Y nhếch mép rồi quay người đi.
-Thế Huân, là ngươi phải không?
Y ngoảnh lại chút ít. Bạch Hiền lồm cồm, cố gắng ngồi dậy lờ mờ nhìn trong bóng tối rồi mỉm cười, nước mắt chợt lăn trên má. Hắn nhận đúng người rồi, trong lúc bị đánh bất tỉnh trên phòng lớn, mí mắt hắn không thể nhấc lên, nhưng tai hắn vẫn nghe thấy giọng nói của ai đó cầu tha mạng cho mình. Lúc đó, hắn đã nghĩ là Thế Huân, nhưng không dám chắc, bởi vì Phác đế đã gọi bằng một cái tên khác : Nhất Phong, nhưng giờ thì hắn khẳng định, Nhất Phong chính là Thế Huân.
-Đúng là ngươi rồi, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi.- Bạch Hiền lấy tay lau nước mắt.
-Bá Hiền công tử, ngươi nhận nhầm rồi, ta là Nhất Phong, hộ vệ thân cận của hoàng thượng. Thế Huân gì đó, ta không biết.- Nhất Phong toan bước đi.
-Ta biết, ngươi là Nhất Phong, nhưng cũng là Thế Huân. Ta là ai cơ chứ, là người thân cận bên Thế Huân nhất chỉ sau Diệc Phàm, mùi hương trên người ngươi ta làm sao có thể quên?
Nhất Phong bất giác đưa tay lên ngửi, y có mùi hương gì sao? Nhưng ngửi tới ngửi lui vẫn không thấy mùi gì đặc trưng. Y bị lừa !
-Ngươi lừa ta !
-Thế Huân vẫn luôn dễ lừa như thế!- Bạch Hiền vừa cười, nước mắt lại rơi ra thấm đẫm khuôn mặt.
-Ngươi…
-Nhưng bất quá lần này ta không có lừa ngươi, mùi hương của ngươi là do ta tạo nên, cũng chỉ mình ta có thể ngửi thấy. Ban nãy ngươi ngồi cạnh, ta liền nhận ra ngay.
Nhất Phong sững sờ, tên tiểu tử từ khi nào bôi được hương dược kia lên người hắn? Hắn đúng là mầm họa, bản thân bị bôi dược hơn mười lăm năm cũng chẳng hề hay biết. Bạch Hiền, ngươi thật là khiến người ta ghét bỏ cũng không được.
-Ngươi an tâm, mùi hương này tỏa ra từ bên trong người ngươi, Phàm ca cũng như ngươi, nhưng chỉ khác là tỏa ra mùi hương khác.
-Ngươi làm sao hạ dược được huynh đệ ta?
-Ta làm sao hạ dược, chỉ là mỗi ngày trộn một ít vào thức ăn của hai ngươi là được mà. Ngươi yên tâm không gây hại.
Hắn vẫn láu cá, tinh ranh như bao lâu trước đây. Thế Huân chợt muốn phịt cười nhưng mà nghĩ đến thời gian qua lại khiến y đổi thành nụ cười nửa miệng tang thương. Nhận ra y rồi thì sao, có thể thay đổi được điều gì? Tất cả những người y cho là huynh đệ tốt đều bán đứng y cho quỷ dữ, bao đau thương, dằn vặt phải chịu, y chưa từng quên một chút nào. Thế rồi hai huynh đệ tốt của y thì sao, người trước mắt từng hưởng thụ cuộc sống sủng nịch dười trướng của Kim gia, còn người đã biến mất giờ cùng với người y yêu nhất cao chạy xa bay, tìm hạnh phúc riêng. Còn y, ở đây làm thuộc hạ vì người ta mà xông pha sống chết, tay nhuốm máu. Nhưng bây giờ thì Bạch Hiền cũng sẽ phải chịu chung cùng mình, sống làm kiếp vật dụng phục tùng.
-Thế Huân, gặp lại ngươi, thật tốt. Ta không trách ngươi vì sao không đưa ta ra khỏi đây sớm, ta biết ngươi có điều khó nói, có điều sớm muộn gì chúng ta cùng tìm cách thoát thân, được không?
-Bạch Hiền, chúng ta đã từ lâu không còn quan hệ, ta là Nhất Phong dưới trướng thánh thượng, còn ngươi ngoan ngoãn làm danh nam sủng, đừng có ý làm loạn. Nể tình ngươi cùng ta lớn lên, nên những lời ban nãy coi như ta không nghe thấy.
-Thế Huân, ngươi…
-Nếu ngươi tỉnh hẳn rồi có thể bắt đầu thi hành án phạt, ta được phái đến đây canh chừng ngươi. Thỉnh!
Bạch Hiền thẫn thờ nhìn Thế Huân lạ lẫm trước mặt. Tại sao Thế Huân lại nhìn hắn đầy oán hận như vậy, hắn không đâu làm gì sai? Càng nghĩ nước mắt mỗi lúc rơi mỗi nhiều, Bạch Hiền đã lâu không khóc, hắn tưởng mình khóc vì gặp lại hảo huynh đệ, nhưng lại cay đắng nhận ra con người đó lại đối mình như xa lạ.
Bạch Hiền lặng nhìn Thế Huân mang mặt nạ, bước ra khỏi cửa. Ngô Phàm, liệu huynh còn sống có đối với ta như thế này ?
Hết chương 21.
Chú thích:
vô trung sinh hữu: nói không thành có.
hư dữ ủy xà: ra vẻ tốt để người khác hạ cảnh giác.
thuyết giả vô tình, thính giả hữu ý: người nói không có ý là người nghe tự suy diễn.
|