[FanFic EXO ] Âm Thác Dương Sai
|
|
Chương 27
Sau hơn một tháng chu du ngoài biên cương, Phác đế cùng Bạch Hiền cũng hồi cung. Bạch Hiền có đôi chút buồn bã vì cuộc du hành ngắn ngủi này, tuy rằng phân nửa thời gian là đối mặt với nguy hiểm nhưng là cùng với Phác đế một chỗ cận kề nguy hiểm, khiến mối quan hệ giữa hai người thay đổi rất nhiều.
Không kể đến sự sủng ái của Phác đế dành cho Bá Hiền vì sắc theo như lời đồn đại của thiên hạ, mà là sự quan tâm chân thật của Phác Xán Liệt dành cho Bạch Hiền theo như lời kể lại của chúng nô tài hầu hạ bên cạnh hai chủ nhân, càng khiến Bá Hiền ngày càng trở nên đáng chú ý, không đơn thuần chỉ là một nam sủng được sủng ái nữa. Phác đế nếu lúc trước mười ngày mới ghé qua đình viện của Bá Hiền nhưng chỉ trong một lúc liền rời đi ngay, thì bây giờ ngày nào cũng qua đêm tại đây, dùng ngự thiện cùng Bá Hiền, trong phòng không ngừng có tiếng cười.
Không những thế, đình viện không tên của Bá Hiền nay còn được hoàng thượng ngự ban cho tấm bảng với ba chữ bằng vàng rực rỡ « Khai Tâm cung ». Điều này lại một lần nữa làm dậy sóng hậu cung vốn vờ yên bình lâu nay, và người đầu tiên không để yên được tình cảnh này chính là Bạch An.
Bạch Hiền như thường ngày đang lục lọi trong vườn liệu có hay không thảo dược liền bị Tiểu Tuyết cùng Tiểu Thạch hốt hoảng chạy đến, kéo từ trong vườn chạy ra.
-Hai ngươi làm gì vậy? Nát hết thảo dược của ta.
-Ai da, mấy đám lá này nát thì sao chứ, không bằng chúng ta sắp bị băm nát rồi.- Tiểu Tuyết nhăn mặt lo lắng mà nói.
-Tiểu Tuyết, có phải hay không ngươi gây họa sát thân rồi?- Bạch Hiền vẫn chưa nhận ra được « chúng ta » mà Tiểu Tuyết nói là bao gồm cả hắn nên vẫn ung dung.
-Không phải, ý ta nói là nói công tử đó, Bạch Quý Phi sắp khởi giá đến phủ chúng ta rồi.
-Cái gì?
Bạch Hiền lần này mới vỡ lẽ, Bạch Quý Phi? Nàng ta đến đây ?Vậy thì chuyện lớn thật rồi ! Bạch Hiền có dự cảm chẳng lành, vô sự không đăng tam bảo điện, lai giả bất thiện(2).
Tốt nhất tìm cách ứng phó trước, mỹ nhân chốn thâm cung, từ chủ nhân cho đến kẻ hầu người hạ, tâm địa đều là một ổ rắn độc chỉ trực cắn người.
Bạch Hiền được Tiểu Tuyết đưa về phòng chỉnh chu một chút, còn Tiểu Thạch ra ngoài chỉ đạo đám hạ nhân đón tiếp « đại nhân » nghênh giá. Chẳng mấy chốc mà kiệu của Bạch Quý Phí đã đến trước cổng Khai Tâm cung, Bạch An nhẹ nhàng xuống kiệu, Bạch Hiền cùng đám hạ nhân cúi đầu hành lễ. Vì Bạch Hiền trong cung hiện tại không danh không phận, chỉ là được nhận được sự sủng ái của hoàng thượng nên tính ra vẫn phải cùng đám nô tài hành đại lễ.
Bạch An liếc mắt nhìn người ở dưới đang quỳ rạp dưới chân mình, trong lòng liền có chút đắc ý, dù sao cũng chỉ là một tên nô tài. Bạch An tuy vậy nét mặt vẫn bình thản, phất tay nhẹ nhàng, nói.
-Đứng dậy đi !
-Tạ ơn Quý Phi nương nương!
Bạch An đưa mắt nhìn người đối diện đang đứng lên, dáng dấp không tệ, rất thon gọn, có vẻ luyện tập khá lâu mới được dáng người này, cũng nhọc công quá đi. Bạch Hiền được Tiểu Tuyết đỡ đứng lên, nhưng khuôn mặt vẫn không ngẩng lên, Tiểu Tuyết biết lúc này chủ nhân của nàng đang khá bất an, sợ hãi trong lòng nên người cứ như vậy cứng đờ, liền nhanh trí huých khuỷu tay vào vào người Bạch Hiền khiến hắn bừng tỉnh.
-Thỉnh Quý Phi nương nương vào hoa viên dùng trà.
-Được !
Bạch An cứ như vậy ung dung, nhàn nhã bước vào trong, khuôn mặt vẫn hướng về phía trước nhưng đôi mắt sắc bén vẫn không ngừng nhìn ngắm xung quanh, khóe miệng nhếch lên một chút, hẳn là Khai Tâm cung.
Bạch An đã an tọa ở nơi cao nhất, từng chút một thưởng trà nóng còn Bạch Hiền vẫn cứ như vậy không dám ngước nhìn, Tiểu Tuyết được lệnh đứng ở bên ngoài, trong phòng chỉ có ba người: Bạch Quý Phi cùng tâm phúc của nàng và hắn vẫn im lặng đứng trước mặt Bạch Quý Phi nghe ngóng.
-Bá Hiền, bổn cung thấy ngươi sống không hề thiếu thốn tí nào.- Bạch An bỗng cất lời.
-Bẩm nương nương, đều là hồng phúc của hoàng thượng ban xuống.- Bạch Hiền cũng bình tĩnh hồi đáp.
-A, bổn cung quên mất ngươi hiện tại đang là người mà hoàng thượng sủng ái nhất, cao lương mỹ vị, bảo vật trân quý hoàng thượng đâu có thể thiếu phần cho ngươi. Ngươi xem, bộ tách trà này làm bằng bạch ngọc trân quý này, ngay cả bổn cung cũng chưa từng có, hoàng thượng cũng ban cho ngươi. Vậy… ngươi biết vì sao hoàng thượng ban cho ngươi hay không?
-Nô tài, không biết!- Bạch Hiền chậm rãi lắc đầu.
-Đó là bởi vì hoàng thượng bây giờ sủng ái ngươi, nhưng ngươi xem bộ tách trà trân quý này đâu phải chỉ có một mình ngươi dùng, cả những thứ trân quý trong phủ ngươi nữa, đều là hoàng thượng cùng ngươi dùng. Vậy hoàng thượng đã ban cho ngươi cái gì chỉ thuộc về một mình ngươi hay chưa?
Câu nói vừa rồi của Bạch Quý Phi như đánh trúng vào lòng của hắn. Bạch Hiền liền lắc đầu. Đúng, tất cả những gì ở đây đều là của hoàng thượng ban xuống để hai người có thể dùng, nhưng cũng không nói là sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Vâỵ có nghĩa là….
Bạch An chậm rãi vừa bước xuống nơi Bạch Hiền đang đứng vừa cất tiếng.
-Bá Hiền, Bá Hiền, ta đến đây không phải để đả kích ngươi, chỉ là muốn để nhắc nhở ngươi. Ta biết, ngươi thông suốt những gì ta nói, hoàng thượng chưa từng yêu thích một người nào như ngươi. Lúc này, hoàng thượng sủng ái ngươi nhưng chưa từng ban cho ngươi một cái gì để làm tin rằng sẽ mãi như vậy với ngươi bởi vì ngươi là nam nhân. Sau này không biết chừng tâm người đổi ý, sẽ có Bá Hiền thứ hai, thứ ba, có khi là thứ mười, tất cả những gì ngươi đang dùng từng món một sẽ lại được ban xuống cho bọn họ.
-Ta biết ngươi đang thắc mắc, vậy còn nữ nhân bọn ta, hoàng thượng đã ban thưởng cái gì khiến ta có thể nghênh ngang đến đây thuyết giảng với ngươi, đúng không?
Bạch Hiền lại một lần nữa gật đầu, mặt dần biến sắc. Bạch Quý Phi quả thật tận tâm chủ động đến đây đều đã lường hết được mọi sự tình trong lòng của hắn. Cao mình, thật sự cao minh! Bạch Hiền biết đây là lạt mềm buộc chặt, nhưng những lời của Bạch Quý Phi đều là những lời hắn vẫn giấu trong lòng không dám bộc lộ. Liệu có phải đây là nỗi niềm chung của những người trong hậu cung?
Bạch Hiền tiếp tục lắng nghe lời Bạch Quý Phi.
-Vậy để ta nói cho ngươi, cho dù ngươi có đẹp hơn nữ nhân, mê hồn hơn nữ nhân nhưng người cùng nữ nhân khác nhau chỗ nào, ngươi biết không?
-Là.. là.. không thể sinh con.- Bạch Hiền ngập ngừng.
-Ngươi đã hiểu rồi đấy, những hài tử này đều là những vật làm tin rằng nữ nhân bọn ta sẽ được hoàng thượng bảo hộ, sẽ được người quan tâm đến. Vậy còn ngươi, cơ thể ngươi sau này sẽ già nua, khuôn mặt ngươi cũng sẽ không xinh đẹp như lúc này, ngươi có thể lấy gì giữ chân được người ?
Bạch An lúc này thuận tay nâng cằm của Bạch Hiền lên, liền khựng lại. Bạch Hiền cũng bất ngờ, nhìn vào đối phương.
Cả hai trong đầu đều hiện lên một câu… Sao lại có chút quen thuộc như vậy? Khuôn mặt này đã bắt gặp ở đâu ?
Bạch An liền buông tay, nét mặt điềm tĩnh cũng bởi vậy mà biến mất, liền đối lưng với Bạch Hiền mà nói.
-Bổn cung nói đến đây ngươi cũng tự hiểu, nên chuẩn bị cho mình một con đường lui thật tốt, hoàng thượng đối với ngươi tốt thế nào cứ như vậy mà tận hưởng cho kĩ, sau này khỏi phải hối hận. Hồi cung !
Bạch An dứt câu liền hạ lệnh hồi cung, ngồi trên kiệu mà tim đập liên hồi, không dám tin vào mắt mình. Bạch Hiền ngồi trong phòng cũng như vậy mà tâm trí hỗn loạn, hắn vừa nhìn thấy gì? Nếu hắn không nhầm, liệu có phải, khuôn mặt Bạch Quý Phi gần như giống hắn? Thật sự là trên thế gian này có hai người nhìn giống nhau?
Tiểu Tuyết chạy vội vào, thấy nét mặt có phần tái nhợt của chủ nhân, liền lo lắng chạy đến.
-Công tử, người sao rồi ?
Bạch Hiền lắc đầu, nhờ Tiểu Tuyết tháo hết tư trang trên đầu, rồi bản thân tự rửa trôi hết lớp phấn trên mặt. Nhìn vào chậu nước, hình ảnh của hắn hiện lên, khiến hắn ưu tư, rồi tự cười nhạt. Hóa ra là vậy, có lẽ hoàng thượng cần hắn là vì máu đang chảy trong cơ thể hắn, yêu thích hắn là vì khuôn mặt của hắn cùng Bạch Quý Phi có phần đồng dạng. Sau này, máu của hắn hết đi, hoàng thượng sẽ không cần hắn nữa, khuôn mặt này kém sắc đi hoàng thượng liền sẽ không sủng nịch hắn nữa. Hơn nữa, đúng như Bạch Quý Phi nói, hắn cũng không biết nên vin vào cái gì để nói rằng, hoàng thượng sẽ sủng ái hắn mãi. Hắn không cầu thứ gì quý giá, chỉ cần là một món quà mà Phác đế tự nguyện mang tặng, nhất quyết không phải là bản thân hắn mở miệng cầu xin.
Không ai dám chắc sẽ nắm được tâm của Hoàng thượng. Y là một con đại bàng sải rộng cánh bay, nếm thử tất cả của lạ trên giang sơn, nhưng không đặc biệt yêu thích mãi một cái gì. Thời gian yêu thích, sủng nịch hắn có lẽ cũng không còn dài.
Bạch Hiền bỗng tĩnh lặng…
Vẫn như thường lệ, buổi tối Phác đế cùng hắn dùng bữa, hắn vẫn hoàn toàn bình thường, hào sảng nói cười nhưng chỉ cần Phác đế không chú ý, hắn liền chìm vào thế giới của mình. Sự tình này cứ như vậy mà kéo dài ba bốn ngày, khiến Phác Xán Liệt có phần khó chịu, Bạch Hiền từ khi nào lại học cách đóng kịch trước mặt hắn. Ngày đầu hắn sẽ bỏ qua, ngày hai cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ, nhưng đến ngày thứ ba thứ tư thì hắn không thể để yên hơn nữa mà truyền lệnh gọi Tiểu Tuyết đến hỏi rõ. Tiểu Tuyết cứ như vậy mà thuật lại câu truyện khiến Phác đế trầm ngâm, cho Tiểu Tuyết lui, tự mình đến chỗ Bạch Hiền hỏi rõ ngọn ngành.
Bạch Hiền chiều nay không có hứng thú đi tìm thảo dược, chỉ một mình ngồi bên hồ sen mà cho cá ăn. Đường lui… ý Bạch Quý Phi nói có phải muốn kéo hắn về phe của nàng, trước khi hắn bị các phi tần khác dụ dỗ ? Không thể phủ nhận sự khéo léo trong cách nói chuyện của Bạch Quý Phi, nói sáng nhưng phải nghĩ đến tối. Tất cả đều là ngôn ngoại chi ý.
Thật sự rất đau đầu, trong thế giới của hắn, luôn phải suy nghĩ nhưng ngoại trừ của sư phụ, hắn chưa từng phải chú ý đến từng câu từng chữ của người khác như vậy. Một câu có đến bảy tám tầng lớp, nếu không phải với sư phụ đã thành thói quen thì bây giờ hắn chắc không khác gì con bò bị người ta dắt mũi.
-Trời sắp vào đông rồi, ngươi y phục mỏng manh thế kia không sợ mắc phong hàn sao?
Bạch Hiền giật mình quay lại. Là Chung Nhân, một thân y phục gấm xanh, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng đen khiến y càng thêm tuấn tú.
Hắn vội đứng lên, hành lễ với y. Chung Nhân đợi hắn hành lễ xong xuôi cũng mỉm cười, cho hắn miễn lễ, dù Chung Nhân không muốn đối phương làm mấy nghi thức rườm rà này nhưng người trước mặt thì không thể, bởi vì đối phương mang thân phận đặc biệt.
-Kim tướng quân, hôm nay đại giá đến phủ của Bá Hiền sao không cho người báo trước để ta chuẩn bị đón tiếp.
-Đến nhà của bằng hữu náo loạn cần phải báo trước sao? Vậy thì còn gì là vui.
Chung Nhân vừa nói vừa lộ ý trêu đùa khiến Bạch Hiền cười thành tiếng, trong lòng không khỏi vui vẻ đôi phần. Đã lâu, hắn đã để Chung Nhân ở một góc nào đó khiến lâu nay hắn không nghĩ đến y nữa, tưởng chừng như đã lãng quên. Nhưng ngẫu nhiên, Chung Nhân lại xuất hiện trước mặt trong lúc lòng hắn đang rối bời nhất. Không, không phải là ngẫu nhiên mà là lúc nào cũng thế, khi hắn phải dừng lại để suy ngẫm, dừng lại vì e sợ tương lai thì Chung Nhân lại đến như để trấn an.
-Vậy cho nên là Bá Hiền, ta biết thân phận của ngươi đặc biệt nhưng không có nghĩa là muốn làm bằng hữu với ngươi cũng không được. Chúng ta coi nhau như bằng hữu, được không?
Tại sao Chung Nhân lúc nào cũng ôn nhu như vậy ? Bạch Hiền hắn đời này coi như không có phúc lớn được trọn đời bên cạnh y, được y che chở vậy làm bằng hữu là có thể phải không? Bạch Hiền liền tươi cười, gật đầu.
Chung Nhân cũng vì nụ cười của đối phương mà khựng lại một lát. Nếu Bạch Hiền của hắn còn sống cũng sẽ cười vui vẻ như thế này. Hắn cũng đã từng căn dặn bản thân không nên gần lại đây, gần lại nam sủng của hoàng đế, gần lại người giống Bạch Hiền, nhưng vẫn là hắn không làm được. Đối với hắn, Bạch Hiền là một con chim tự do sải cánh bay và từ lúc nào đã bay mất khỏi tầm mắt hắn, vĩnh viễn không quay trở lại. Hắn đau lòng nhưng không biết làm cách nào để bắt con chim xinh đẹp ấy quay lại, vậy nên hắn phải nương nhờ vào một con diều để tự an ủi lấy bản thân.
Con diều bay liệng trong tầm mắt hắn, khiến hắn thấy vui nhưng dù có giống vẫn mãi không phải là con chim ấy, chỉ là giả.
Hắn sẽ vẽ lên con diều này mọi điều mà hắn mong ước sẽ làm cùng chú chim. Cũng như vì hắn đã từng không bảo vệ được Bạch Hiền thì hắn sẽ làm điều đó với Bá Hiền, nếu sau này hoàng thượng không cần Bá Hiền nữa, hắn sẽ xin mang Bá Hiền về bầu bạn, chăm sóc.
-Kim tướng quân, chúng ta vào bên đình bên kia ngồi, có được không?
-Không cần, ta chỉ đến đây diện kiến hoàng thượng tiện đường thăm ngươi một chút rồi sẽ đi. Ngươi tiễn ta ra cổng được chứ? Còn nữa, sau này ngươi gọi ta là Chung Nhân thôi, chúng ta là bằng hữu ngươi nhớ chứ.
Bạch Hiền vui vẻ gật đầu, đang toan bước đi thì được Chung Nhân khoác tấm áo choàng lên người, nhẹ nhàng buộc lại dây đằng trước, khiến hắn không khỏi ngẩn người một lúc.
-Ngươi thẩn người ra làm gì nữa, mau đi, trời bắt đầu nổi gió rồi.
Chung Nhân búng vào trán của Bạch Hiền khiến hắn tay ôm trán tỉnh ngộ, rồi cả hai cùng bước đi, chẳng mấy chốc đã gần ra đến cổng
-Ngươi khi nào lại đến chơi cùng ta?- Bạch Hiền chợt hỏi.
-Lần này đến thăm ngươi cũng không biết khi nào sẽ tới lại, thật ra hôm nay ta đến diện kiến hoàng thượng để ngày mai xuất binh đi biên cương.
-Ngươi… phải cầm quân đi biên cương sao?-Bạch Hiền lo lắng, xuất binh nhanh vậy sao ?
-Ta là đại tướng quân của Lâm quốc mà, ngươi quên rồi sao? Giặc nổi loạn nơi biên cương, há ta để yên. Ngươi yên tâm, dẹp giặc xong sẽ lại đến thăm ngươi.
-Chung Nhân, lần sau đến thăm ta ngươi có xây xước gì thì tốt nhất đừng đến nữa, ta không thích chơi với người thương tật, chơi như vậy không vui.
Chung Nhân cười lớn, Bá Hiền hẳn là có cách nói chúc bình an khác người thường, liền gật đầu đồng ý. Chung Nhân vội nói lời cáo từ ra khỏi Khai Tâm cung, Bạch Hiền vẫn đứng đó dõi theo một lúc rồi mới quay người muốn trở vào.
-Hoàng thượng !
Bạch Hiền bất ngờ, theo quán tính thối lui đằng sau vài bước. Phác đế đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn hắn như đang muốn giết chết hắn ngay lúc này. Châm rãi từng bước một bước về phía hắn, nhưng ánh mắt không rời khỏi người hắn. Bạch Hiền lúc này sợ hãi hiện rõ, cứ cúi xuống lúng túng không biết nói sao. Giữa hắn và Chung Nhân hoàn toàn trong sạch, nhưng trong mắt Phác đế lúc này là cái gai, vậy nên coi như hắn đang bị bắt gian tại trận.
Phác đế cầm lấy tay hắn như muốn bóp nát rồi kéo hắn bước nhanh vào phòng ngủ, hắn đau nhưng cũng không dám kêu nửa lời bởi vì hắn biết Phác đế đang trong cơn thịnh nộ. Trong suốt đoạn đường đi, đám nô tài cũng không dám hó hé, chỉ dám cúi đầu rổi vội bước đi nhanh nếu không muốn mất mạng.
Phác đế đá mạnh cửa phòng rồi kéo Bạch Hiền vào bên trong, dùng sức kéo ngã hắn sóng xoài xuống đất. Da thịt va chạm mạnh xuống nền đất khiến Bạch Hiền cảm thấy đau đớn nhưng chỉ kịp kêu lên « A » một tiếng rồi lại cúi đầu im lặng.
Phác Xán Liệt nheo mắt nhìn người đang ngã sóng xoài xuống đất, trong lòng lửa giận ngút trời. Từ lúc hắn nhìn thấy Chung Nhân cùng Bạch Hiền cùng một chỗ bên hồ sen nói chuyện, hắn đã phát hỏa nhưng vẫn muốn đứng nhìn xem hai người kia giữa thanh thiên bạch nhật muốn làm cái gì. Nhưng chính là càng nhìn càng cảm thấy lửa giận trong lòng ngày càng lớn, tất cả những gì hai người kia làm hắn đều thu hết vào tầm mắt, tay nắm chặt thành quyền, hận không thể đến đánh một chưởng vào Chung Nhân, nhưng hắn là hoàng đế không thể để vì một tên nam sủng mà đánh nhau với trọng thần, như vậy khác nào làm trò cười cho thiên hạ
-Ngươi không có gì muốn nói với trẫm sao?-Xán Liệt lên tiếng xóa tan sự tĩnh lặng trong căn phòng.
-Có!- Bạch Hiền gỏn lọn đáp lại.
-Còn không mau nói.
–Phát hồ tình, chỉ hồ lễ.- Bạch Hiền nhẹ nhàng nói.
(Phát hồ tình, chỉ hồ lễ : cho dù ái tình có phát sinh thì bên trong luôn có những khuôn phép của lễ nghi đạo đức, ràng buộc con người không nên vượt qua.)
-Vậy ý ngươi là ngươi với Kim Chung Nhân vẫn là ái tình không dứt?
Xán Liệt tức giận nhưng trong lòng có chút thất vọng mà nói, Bạch Hiền ngẩng lên chỉ như vậy nhìn Xán Liệt, im lặng không nói khiến tâm Xán Liệt xao động, vậy là hắn nói đúng?
-Bạch Hiền, mấy hôm nay ngươi phiền não, đóng kịch trước mắt trẫm chỉ vì ngươi nhớ thương Chung Nhân? Ngươi… vẫn yêu thương y?
Xán Liệt lúc này nhẹ giọng hỏi Bạch Hiền, tay nắm thành quyền cũng buông lơi mà run rẩy, khiến Bạch Hiền có chút sợ hãi, biểu hiện lúc này của Phác đế là có ý tứ gì? Bạch Hiền rất muốn bật ra chữ « Không », nhưng không hiểu tại sao cứ tắc nghẹn lại ở cổ họng khiến hắn hoàn toàn im lặng trước những câu hỏi của Phác đế.
-Bạch Hiền, trẫm đã nói ngươi là của trẫm. Trẫm muốn ôn nhu lấy từng chút một, muốn ngươi nhu thuận mà đưa cho trẫm, nhưng hóa ra trẫm đã nhầm khiến ngươi lại từng chút một nhớ thương người khác.
Tay chợt lại nắm thành quyền, ánh mắt giận dữ lại chợt bừng lên, tiến đến chỗ Bạch Hiền mà bế xốc lên.
-Trẫm sẽ lại phải dùng cách nguyên thủy nhất để thuẩn phục ngươi.
Xán Liệt một đường đến thẳng bên phòng trong.
Hết chương 27
|
Chương 28
Bạch Hiền sau khi bị Phác đế bế xốc lên liền như bừng tỉnh. Hắn bỗng cảm nhận và lúc này hắn biết nguy hiểm cận kề. Theo bản năng, hắn giãy dụa, muốn rơi khỏi vòng tay tựa sắt nóng đang siết chặt lấy thân thể mình, khiến hắn đau đớn nhưng chính là càng động, vòng tay lại càng siết lấy mạnh mẽ hơn, mạnh đến nỗi như muốn bóp nát xương cốt của hắn thành tro bụi.
« Phịch »
Phác đế vứt hắn xuống giường, vội vàng sáp gần lại hắn đang cố gượng dậy. Hơi thở nóng hổi lúc này cứ từng đợt mạnh mẽ chạm vào da mặt khiến khuôn mặt hắn đỏ ửng, cúi xuống mỗi lúc một sâu, thân thể cũng nhích từng chút một chút về phía sau, cách xa đối phương càng xa càng tốt, hắn muốn Phác đế bình tĩnh. Thế nhưng trong lúc này, mọi hành động của Bạch Hiền trong mắt Xán Liệt lại giống như muốn cùng với mình tuyên bố ly khai, muốn chạy trốn, điều này lại càng khiến Xán Liệt nổi cơn chiếm hữu mạnh mẽ.
Xán Liệt liền chủ động kéo mạnh Bạch Hiền về phía lòng mình, như muốn phá bỏ ý nghĩ muốn chạy trốn của đối phương, nhanh chóng đặt y xuống giường, chế ngự đôi tay đang quơ loạn của Bạch Hiền bằng tay trái của mình.
Nhìn vào đôi mắt đang hoảng loạn đỏ ửng của Bạch Hiền, sắc mặt Xán Liệt liền biến đổi chút ít, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của y, từ đôi mắt nhẹ lướt xuống sống mũi thanh cao rồi lại xuống đôi môi đỏ mọng, dụ nhân, dùng ngón tay cái quyền lực miết nhẹ môi dưới. Bạch Hiền nín lặng, không dám động đậy ngay cả một tiếng thở nhẹ cũng không dám, y sợ chỉ cần một hành động nào của mình vào lúc này đều được cho là chống đối lại Phác đế. Y cầu khẩn, thật sự thành tâm cầu khẩn, Phác đế sẽ không làm gì xa hơn, bởi vì y sợ, thật sự rất sợ…sẽ là ân tình khó dứt với cả hai.
Bàn tay Xán Liệt không dừng lại ở đó, tiếp tục xuống sâu hơn, đặt trên y phục của Bạch Hiền, hắn muốn gỡ bỏ chúng.
-Hoàng thượng…
Bạch Hiền chợt lên tiếng, khiến hành động của Xán Liệt có phần ngưng lại. Hắn ngước lên nhìn Bạch Hiền như chờ đối phương phát ra tiếng. Bạch Hiền nghẹn giọng cất tiếng.
-Xin ngươi đừng… giữa chúng ta không nên đi xa nữa. Bạch Hiền cầu xin người!
Đôi mắt ửng đỏ của Bạch Hiền như đang cầu khẩn hắn, Xán Liệt chợt cười lớn. Là y không muốn hắn động vào thân thể y. Là vì hắn trong lòng y không đủ quan trọng bằng người kia. Xán Liệt ngưng cười, thả bàn tay trái đang cố định hai tay của Bạch Hiền. nhìn vào đối phương đang cố kiềm nén, cố giữ bình tĩnh. Hắn rất muốn tuân theo ánh mắt cầu khẩn này nhưng chính vì thế Xán Liệt đã đánh mất y, hoàn toàn để y là của người khác. Đau thương bao năm, hắn nhất quyết không để tái diễn một lần nữa.
-Bá Hiền, trẫm đã từng tha cho ngươi, nhưng lần này thì không thể.
Dứt lời, Xán Liệt liền lao tới bờ môi hờ hững, vẫn chưa hiểu những gì hắn nói của Bạch Hiền mà mút mát, ngấu nghiến, đôi tay không ngừng gỡ bỏ hết y phục trên người của Bạch Hiền, từng lớp từng lớp một khiến da thịt của y từng chút từng chút một hiện ra trước mắt hắn. Bạch Hiền lúc này thực sự hoảng loạn, tay không ngừng muốn đẩy Xán Liệt ra, nhưng chỉ là lực bất tòng tâm. Đôi môi nóng hổi của Xán Liệt tiếp tục dồn xuống sâu hơn, ở cổ, rồi xương quai xanh, từng chút một mút mạnh như muốn nuốt hết toàn bộ da thịt thơm mùi dược hương tự nhiên của đối phương, hắn không muốn bỏ lỡ dù chỉ là một nơi nhỏ.
Bạch Hiền cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt trước hơi thở nóng rực của Phác đế ở trên da thịt mình và hắn cảm thấy bất lực, ngưng động. Chuyện này đối với hắn không phải là chuyện xa lạ, nhưng lúc này cùng với Phác đế, khiến hắn cảm thấy bất an, sau chuyện này hắn cùng Phác đế sẽ có thể tiến xa hơn, có thể sẽ là cùng nhau vào con đường đầy huyết nhục.
Sư phụ, Bạch Hiền phải làm gì đây ?
-Ở cùng với trẫm trong bộ dạng này, ngươi vẫn còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác?
Xán Liệt xoay cằm Bạch Hiền, khiến hai mắt đối nhau, Bạch Hiền lại như sực tỉnh, khiến Xán Liệt trong lòng lửa giận lại muốn bùng cháy.
-Ngươi nghĩ đến Chung Nhân? Phải chăng hiện tại, trẫm khiến ngươi cảm thấy không thỏa mãn, vậy nên ngươi nghĩ đến những đêm nằm dưới thân y mà rên rỉ ?
Đáng ghét ! Tại sao lại y lại có thể nghĩ hắn ra cái dạng đấy? Bạch Hiền nhíu mày… tức giận. Xán Liệt cảm nhận được luồng khí tức giận của Bạch Hiền, liền nhếch mép cười, chả lẽ chán ghét y chán ghét mình đến nỗi một lời cũng không muốn phân bua, không muốn giải thích? Hắn lại trở nên đáng ghét như vậy sao?
-Bạch Hiền, trẫm sẽ cho ngươi thấy, trẫm so với Chung Nhân chính là không hề thua kém.
Dứt lời, Xán Liệt liền tháo đai lưng, cố trụ tay Bạch Hiền ở đầu giường, Bạch Hiền lúc này lõa thể, trưng bày hoàn toàn trước mắt Xán Liệt. Nhanh chóng giải khai y phục trên người mình, Xán Liệt tiếp tục công việc, đắm chím vào thân thể trắng nõn của Bạch Hiền, trêu đùa cùng hai đóa phù dung trước ngực, rê lưỡi lướt xuống sâu hơn, nơi « tiểu Bạch Hiền » dần đang cương cứng. Toàn thân Bạch Hiền liền rúng động khi bàn tay chai sạn của Xán Liệt chạm vào nơi đó, đùa cợt vuốt ve từng chút một. Bạch Hiền nhắm chặt mắt, vặn thân thể thở mạnh bằng mũi nhưng lại cắn chặt môi để không phát ra tiếng kêu.
Khó chịu, hắn khó chịu quá! Tiểu Bạch Hiền đã hoàn toàn đứng thẳng dậy và muốn xuất. Xán Liệt lúc này, siết chặt « tiểu Bạch », không có ý muốn cho tiểu Bạch được giải thoát.
-Hoàng thượng, ngươi…-Bạch Hiền mở mắt, thở dốc.
-Trẫm nói, trẫm sẽ cho ngươi thấy, trẫm hơn y… có nghĩa là trẫm sẽ cho ngươi thấy, làm người của trẫm sẽ phải nghe lời trẫm thế nào. Trẫm hiện tại, không muốn ngươi xuất ra.
Bạch Hiền cảm nhận ánh mắt lạnh lẽo của Xán Liệt, và hắn biết đêm này sẽ là một đêm dài, khó khăn đối với hắn. Hắn cắn môi, không dám bật ra thành tiếng thống khổ nhưng Xán Liệt cứ như thế nhìn hắn uốn éo khổ sở, hoàn toàn không có ý muốn buông tha cho hắn.
Bạch Hiền hắn phải làm gì đó. Hắn biết Phác đế muốn hắn cầu xin, nhưng hắn nhất quyết không chịu, hắn muốn giữ lại một chút tôn nghiêm cho mình. Quỳ lạy, cầu xin khác nào phường kỹ viện dơ bẩn?
Bạch Hiền hắn lần đầu tiên cảm thấy muốn chết như lúc này, ánh mắt thống khổ nhìn đôi mắt lạnh lẽo của đối phương rồi liều mình nhắm mắt lại.
Xán Liệt chợt thả tay đang giữ tiểu Bạch mà đưa lên bóp miệng Bạch Hiền, ngăn không cho y có ý định cắn lưỡi tự vẫn, nhờ vậy mà tiểu Bạch liền như vậy mà nhanh chóng xuất ra. Bạch Hiền thở phào, cuối cùng hắn đánh cược thắng rồi.
Xán Liệt nhận ra mình bị đùa cơt, thật ra đối phương không có ý định tự vẫn, mà chỉ muốn đánh cược xem, mạng của y và ham muốn của hắn cái nào quan trọng hơn, và rồi mạng của y quan trọng hơn.
Xán Liệt lúc này không biết nên giận hay tán thưởng y về độ liều lĩnh và nhanh trí của y. Hắn bóp miệng y, đưa mặt y đối diện với hắn, nhíu mày.
-Trẫm cảnh cáo ngươi, đừng đem trẫm ra đánh cược một lần nữa, hậu quả ngươi không lường trước được đâu.
Cởi dây trói cho Bạch Hiền, Phác đế phẩy tay tức giận đứng dậy, nhặt từng kiện y phục mặc lại, mặc kệ Bạch Hiền nằm im lìm trên giường
Đau ! Hắn rất đau nhưng trong một khoảnh khắc rất ngắn, hắn lướt qua ánh mắt của Phác đế. Bi thương, thống khổ, bất đắc dĩ khiến hắn đã nghĩ rằng Phác đế còn đau đớn hơn hắn, một nỗi thống khổ không ai có thể giải thích. Hắn muốn biết, rất muốn biết nỗi ưu thương trong lòng của Phác đế là gì? Nhưng tất cả chỉ trong phút chốc, tất cả liền tan biến như chưa từng xuất hiện, Bạch Hiền hoảng hốt, liệu có phải hắn đã gặp ảo giác, và lúc này thì hắn đã nghĩ mình bị điên khi đã nghĩ rằng, nỗi bi thương đó là vì mình.
Không thế, chắc chắn là không thể. Phác đế mà hắn biết không phải là dạng người này, dạng người đặt quá nhiều tâm tư vào một kẻ mới quen biết. Vậy… những lời nói của Bạch Quý Phi mỗi lúc một rõ ràng hơn rồi sao, hắn chẳng qua chỉ là một tên nam sủng, Phác đế mãi cao cao tại thượng.
Bạch Hiền liền cụp mi mắt xuống, một giọt nước mắt lúc này mới trào ra từ khóe mi. Là hắn khóc cho hắn hay là cho Phác đế?
Xán Liệt mặc y phục xong xuôi, không ngoảnh lại, cứ như vậy bước đi, định bụng khởi giá qua cung của phi tần nào đó, giải quyết nốt phần phía dưới đang khó chịu.
– Xán Liệt !
Nhưng mới chỉ bước được hai bước thì liền bị tiếng gọi của Bạch Hiền làm hắn bất ngờ mà dừng bước. Y vừa gọi hắn là gì? Xán Liệt?
Xán Liệt quay lại, liền bị ai đó nhào vào ôm chặt lấy. Hắn sửng sốt, không thể cất lên một tiếng nào, cả người đứng thẳng, hai tay vẫn buông thõng, không có ý sẽ ôm lại lấy đối phương. Thấy Bạch Hiền im lặng, Xán Liệt không đủ kiên nhẫn, muốn đẩy y ra nhưng liền bị Bạch Hiền ôm lấy chặt hơn.
-Trẫm muốn đi, ngươi mau buông ra- Xán Liệt lạnh lùng nói.
-Xán Liệt! Ngươi có phải muốn đến hậu cung kia có phải không?
-Trẫm đi đâu cần phải bẩm báo với ngươi sao, ngươi tưởng ngươi là….
-Bạch Hiền không muốn người đi, có thể không?
Xán Liệt chưa kịp nói hết câu liền bị câu nói của Bạch Hiền chặn lại, khiến hắn cảm thấy vui vẻ, có thể coi là y đang mè nheo cần hắn, khiến hắn cảm thấy hóa ra mình không phải là không có địa vị trong lòng y.
-Ngươi không phải muốn trẫm đi, để ngươi có thời gian nghĩ đến Chung Nhân của ngươi hay sao?
Xán Liệt trong giọng có chút ghen tuông mà nói khiến Bạch Hiền bất giác bật cười. Xán Liệt nhíu mày.
-Ngươi cười cái gì ?
-Xán Liệt, ngươi đã tắm hay chưa, tại sao lại chua như vậy? (ý nói Xán Liệt ăn giấm-ghen tuông ý mà)
-Ngươi…
Xán Liệt lúc này cũng bật cười, lần đầu tiên tiểu tử này lại khả ái đến thế, lôi y đang bám chặt trong lòng mình ra, Xán Liệt cúi xuống sát mặt y, hai đỉnh mũi chỉ thiếu một chút nữa là chạm nhau, liền hỏi :
-Tại sao ngươi lại muốn ta ở lại?
Bạch Hiền nhận thấy Xán Liệt đã không dùng « trẫm » để cùng hắn nói chuyện nữa nên trong lòng dấy lên niềm vui, không nói lời nào, liền kiễng chân, hôn phớt nhẹ lên môi của Xán Liệt, sau đó dùng đỉnh mũi của mình chạm vào đỉnh mũi của y, cọ xát nhẹ rồi mỉm cười nhìn y.
Xán Liệt nhẹ vuốt vài sợi tóc đang rủ xuống bên má y, như vậy là đủ rồi, không cần y nói thêm gì nữa, là y muốn hắn ở đây, vậy thôi. Xán Liệt liền kéo sát y về phía mình, thì thầm vào tai y.
-Để ta dạy cho ngươi thế nào mới là hôn.
Nói xong, Xán Liệt lại tiến đến môi của Bạch Hiền, nhưng lần này cùng là đôi bên tự nguyện. Xán Liệt ban đầu chỉ chú tâm vào hai cánh môi mọng đỏ của của Bạch Hiền, chuyên tâm nhấm nháp từng chút một khiến Bạch Hiền rơi vào vòng mê luyến, mở miệng kiếm chút không khí liền bị Xán Liệt tận dụng thời cơ, đưa chiếc lưỡi ma mãnh của mình vào bên trong, cuốn lấy lưỡi của y. Cả hai lại triền miên không dứt.
Đôi tay không yên phận của Xán Liệt lại bắt đầu náo loạn, Bạch Hiền vốn khi rời giường cũng chỉ khoác ngoài một ngoại y, không kịp mặc lại sam y bên trong nên không cần Xán Liệt dùng lực, ngoại y bên ngoài theo cử động của hai người mà tuột dần khỏi vai của Bạch Hiền.
Cảnh xuân đồ, lại một lần nữa thấp thoáng trong mắt của Xán Liệt. Hắn liền nhanh chóng đưa Bạch Hiền đang chìm sâu, dứt ra khỏi nụ hôn kia, bế y nhẹ đặt lên giường. Một lần nữa, hai đôi môi lại quấn lấy nhau, không dứt. Xán Liệt lại cởi từng kiện y phục trên người xuống, lần này hắn cởi thêm tiết khố, nơi cự long đã sớm lên gân xanh, chướng to đến đáng sợ. Bạch Hiền không phải lần đầu tiên làm chuyện này nhưng lại là lần đầu tiên thấy vật này ở cự li gần, hắn cảm thấy thật đáng sợ.
– Xán Liệt…- Bạch Hiền hoang mang, gọi nhỏ.
-Ngươi sợ sao?
Bạch Hiền gật đầu. Hắn vẫn chưa tưởng tượng được cự long kia sẽ có sức tàn phá ra sao, hắn thật sự… không an tâm. Hắn với Chung Nhân từ sau lần động phong, vì nỗi ám ảnh đau đớn nên hắn nghiêm cấm Chung Nhân làm loại chuyện này cùng hắn nữa. Thời gian qua lại, giờ trong đầu hắn vẫn còn nguyên cảm giác đau đớn khi đó. Hắn nuốt khan một ngụm nước bọt.
Bất chợt, Xán Liệt cầm tay hắn đưa vào nơi kia, khiến hắn đỏ mặt, sợ hãi nhắm mắt muốn rụt tay lại nhưng không thể được. Y muốn hắn bôi dược trơn lên nơi đó, bàn tay được Xán Liệt dẫn dắt, nhẹ nhàng vuốt dọc nơi đó, cảm nhận nơi đó mỗi lúc một chướng lớn khiến hắn muốn kiếm một cái hố chui xuống. Xán Liệt mỉm cười khi nhìn thấy biểu hiện của Bạch Hiền như vậy, hắn được nghe bẩm báo từ nội gián cài bên trong Kim phủ, Bạch Hiền từ ngày động phòng, loại chuyện này chính thức cấm Chung Nhân, và Chung Nhân cũng như vậy không muốn tổn thương y nên cũng gật đầu đồng ý. Vậy nên Bạch Hiền chủ động loại chuyện này là không thể.
Tốt thôi, hắn sẽ dạy lại y từ đầu.
Bạch Hiền vẫn nhắm mắt, đã ngượng chín mặt thì Xán Liệt lúc này mới buông tay của y ra, cùng lúc bài khai hai chân y hắn đặt lên vai mình. Lấy một chút dược, bôi nơi huyệt nhỏ của Bạch Hiền.
-Bạch Hiền, đừng sợ, mở mắt ra nhìn ta.
Bạch Hiền lúc này mới chậm rãi mở mắt, một tầng sương mù phủ lên đôi mắt, ẩn hiện khuôn mặt đầy yêu thương của Xán Liệt.
« A »
Bạch Hiền, hét lớn, hắn không dám thở nữa, vì bây giờ với hắn đến thở cũng rất khó khăn. Đại Xán Liệt đã được đưa vào bên trong Bạch Hiền, toàn thân Bạch Hiền như muốn xé làm đôi, hắn cảm nhận sức mạnh của Xán Liệt thật sự rất lớn, hậu huyệt như muốn nứt ra. Nước mắt Bạch Hiền chảy ra, ngày một nhiều, Xán Liệt cúi xuống ngậm lấy đôi môi mọng đang bị cắn nát vì đau đớn, rồi bên trong bắt đầu luật động.
Căn phòng trở nên ướt át đến dâm mỹ, tràn ngập mùi hoan ái. Bạch Hiền không ngừng rên rỉ, còn Xán Liệt không ngừng luật động, hai tay không ngừng làm loạn trên thân thể Bạch Hiền khiến thân thể y không ngừng tràn ngập dấu đỏ. Cả hai người toàn thân đều được trải lên một lớp nước, khiến khung cảnh càng trở nên nóng rực.
Xán Liệt chợt gầm nhẹ một tiếng, tất cả đều vào bên trong của Bạch Hiền. Hai tay chống xuống, Xán Liệt thở dốc, nhìn Bạch Hiền đã lả đi về mệt, hắn cúi xuống, ngấu nghiến đôi môi y thêm một chút nữa, đùa nghịch thân thể thêm một chút nữa. Bạch Hiền vẫn chưa thiếp hắn đi, nhưng vẫn mặc hắn tự tung làm loạn, y giờ đến mi mắt cũng không thể nhấc lên nổi, liền im lặng, dần thiếp đi.
Xán Liệt một lúc sau mới nằm xuống bên cạnh Bạch Hiền, đem y ôm vào trong lòng, tay vuốt nhẹ sống lưng thẳng tắp. Trước khi thiếp đi, đặt lên đỉnh đầu y một nụ hôn.
Bạch Hiền trở mình tỉnh dậy, đã không thấy Xán Liệt bên cạnh nữa, có lẽ y đã phải thượng triều.
-Công tử, người tỉnh rồi.
Tiểu Tuyết từ khi nào đã ở bên ngoài, vén tấm rèm bên cạnh giường ra, trên môi nàng không giấu được nụ cười. Tiểu Thạch từ bên ngoài cũng bê chậu nước ấm vào cho hắn rửa mặt, nét mặt vui tươi không khác Tiểu Tuyết là bao.
-Bây giờ là giờ gì?- Bạch Hiền hỏi.
-Đã là giờ Ngọ rồi.- Tiểu Tuyết vừa thu dọn chậu nước, vừa bẩm báo
-Ta ngủ lâu vậy rồi sao !
Tiểu Tuyết tủm tỉm cười, chẳng lẽ cả đêm hôm qua vận động kịch liệt lại có sức để dậy sớm ? Tiểu Tuyết cùng Tiểu Thạch sau khi mang y phục vào cho hắn thay liền cáo lui bên ngoài, Bạch Hiền lúc này muốn đứng cũng không được, toàn thân bủn rủn, xương cốt như muốn gãy hết.
-Để ta giúp ngươi !
Xán Liệt lúc nào đã đứng bên ngoài, một thân cẩm y đen thêu rồng vàng, búi tóc được cố định bằng trâm vàng, y phục có phần dày hơn một chút.
Có lẽ, trời đã vào đông rồi.
Xán Liệt tiến tới, giúp hắn mặc từng kiện y phục, giúp hắn chải tóc, lớp trên được y buộc bằng sợi lụa đỏ, còn lớp dưới y để thả xuôi khiến Bạch Hiền cảm thấy mái tóc nâu đặc trưng của hắn thêm phần đặc biệt.
Xán Liệt, ngươi sau này có đối tốt với một người khác như thế này?
Hết chương 28.
|
Chương 29
Tiết trời chính thức vào đông. Mặt hồ dần đóng thành lớp băng mỏng, mọi thứ như ngưng đọng lại, dần dần chầm chậm, lười biếng hoạt động.
Phong cảnh cũng như vậy mà trở nên đìu hiu, lạnh lẽo, những trận gió lớn cuốn mọi thứ rơi xuống đất, kết liễu hoàn toàn sự sống leo lắt.
Bạch Hiền vẫn ngồi trong phòng, lọt thỏm trong chiếc áo lông trắng, đọc dược thư, tay không ngừng vân vê vài chiếc lá đặt lên mũi ngửi. Đây là hoạt động chủ yếu của Bạch Hiền khi trời chuyển đông, nhận biết dược thảo mới, rảnh rỗi hơn thì sẽ ngồi sắc thử thành thuốc và người phải dùng thử không ai khác chính là đám hạ nhân trong phủ. Tất cả dở khóc dở cười khi chủ nhân quan tâm hơi quá đến thân thể của chúng nô tài, rồi ngồi tỷ mỷ mày mò bài chế ra thành thuốc. Thuộc hạ trong cung đều muốn tìm cái hố nào đó trốn tạm xuống để tránh « thiên ân » từ chủ nhân, trong Khai Tâm cung có đến gần một trăm người nhưng chỉ để chăm sóc hầu hạ cho một người là Bá Hiền công tử, vậy cũng hiểu được sự sủng ái của hoàng thượng cho y, chỉ cần y xây xước một chút là đầu của đám hạ nhân như muốn căng ra, vậy để hoàng thượng trông thấy ái nhân của mình đi sắc thuốc cho từng hạ nhân trong cung thì chính là… họa tới.
Vậy nên đám hạ nhân không biết nên khóc hay nên cười, cố gắng luôn tỏ ra thân thể khỏe mạnh trước mặt chủ nhân để tránh mất mạng không nguyên do.
Bạch Hiền nhàn nhã trong phòng ghi ghi chép chép những gì mình nhận biết được.
-Công tử, uống chút trà nóng !
Tiểu Tuyết từ khi nào đã đi vào, tay bưng chén trà sen nóng, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh bàn, Bạch Hiền gật nhẹ, đặt bút xuống, lấy chén trà nhưng lại hiếu kỳ nhìnTiểu Tuyết đứng bên cạnh, thong thả nhấp một ngụm trà, không quên buông lời chọc ghẹo
-Tiểu Tuyết, ái nữ trưởng thành đã muốn ly khai khỏi phụ mẫu rồi !
-Công tử, người đừng trêu chọc tiểu nữ nữa !- Tiểu Tuyết nhăn mày, mặt không khỏi đỏ lên.
-Vậy ngươi nói xem, hôm nay mặc đồ đẹp như thế này là muốn làm gì ? Chẳng phải là đi gặp người trong mộng sao?- Bạch Hiền tiếp tục chòng ghẹo.
Nhưng lần này Tiểu Tuyết lại mỉm cười e thẹn, mặt có mỗi lúc một đỏ, cúi xuống mỗi lúc một thấp khiến Bạch Hiền được một trận cười lớn.
-Sao hả? Ta đoán đúng rồi, phải không? Khó trách hôm nay lại bưng cho ta trà sen. Mọi lần đều phải ta nhắc đến ngươi mới chịu làm.
-Công tử, người đừng nghĩ xấu tiểu nữ như vậy. Nhưng mà… hôm nay đúng là muốn thỉnh cầu người một chuyện, mong công tử có thể đáp ứng cho tiểu nữ.
-Nói đi, nếu là chuyện trong quyền hạn ta có thể giúp ngươi. Nhưng mà Tiểu Tuyết, ngươi cũng biết chuyện yêu đương của cung nữ trong cung là chuyện cấm, ta có thể bao che cho ngươi một lần, hai lần nhưng đến lần thứ ba để người khác biết được, ta không thể bao che cho ngươi.
-Không, không, công tử, tiểu nữ chỉ muốn xin người cho phép cho tiểu nữ giờ Mùi hôm nay có thể xuất cung, được không? Trước trời tối, tiểu nữ nhất định sẽ hồi cung.
Bạch Hiền nhíu mày, theo như hắn biết, Tiểu Tuyết là cô nhi, không còn người thân thích, vậy muốn xuất cung là muốn làm gì. Câu tiếp theo không tránh khỏi hỏi nguyên do, nhưng làm sao có thể biết được Tiểu Tuyết là nói thật hay nói dối? Bạch Hiền từ ngày gặp Bạch Quý Phi, bắt đầu có bản tính hoài nghi, thận trọng với từng người, kể cả những người kề cạnh mình. Bạch Hiền vờ tươi cười, lộ vẻ mặt chọc ghẹo, gãi cằm.
-Chuyện này có vẻ hơi khó nhưng cũng không phải không được, ngươi nói nguyên nhân đi, nếu thấy có lý, ta sẽ cho ngươi lệnh bài xuất cung.
-Chuyện này…- Tiểu Tuyết ấp úng- Nói ra mong công tử đừng cười tiểu nữ.
Bạch Hiền gật đầu.
-Hôm nay là… là ngày Kim tướng quân khải hoàn trở về, tiểu nữ muốn gia nhập đoàn thiếu nữ đón y.
-Ngươi nói cái gì ?- Bạch Hiền bất ngờ
-Công tử không biết sao, Kim tướng quân đã dẹp loạn Tây Khương, khiến Tây Khương thành nước chư hầu của Lâm quốc. Cả thành đang náo nhiệt về chuyện này, công tử lại không biết sao?
Bạch Hiền vẫn chưa hết ngạc nhiên, Chung Nhân trở về rồi, tính ra từ ngày gặp từ biệt đó đã gần hai tháng trôi qua, bây giờ đã là vào đông, thời gian đã trôi nhanh vậy sao?
-Công tử, công tử, người có thể đáp ứng cho tiểu nữ được không?
-Được, ngươi đi đi, nhớ trước trời tối thì trở về.
-Đa tạ công tử, tiểu nữ cáo lui.
Tiểu Tuyết vui mừng chạy ra ngoài để lại Bạch Hiền một mình trong phòng. Hắn trong lòng bỗng dấy lên một sự vui mừng, Chung Nhân chính là bình an trở về rồi thế nhưng đến tận hôm nay hắn mới biết được tin này, thì hắn cũng ngầm hiểu Phác đế đã chặn mọi tin tức liên quan Chung Nhân đến tai hắn. Sự chiếm hữu trong lòng đế vương rất lớn, cho dù món đồ này y chơi lâu hay mau, miễn là trước khi chơi chán, y không muốn người khác động vào món đồ của mình, hoặc có khi là dù đã chơi chán, dù không còn hứng thú nữa nhưng vẫn không muốn đưa cho người khác. Ham muốn độc chiếm như bóng tối, một khi đã bao phủ thì mọi thứ đều trở nên mơ hồ, khó mà xác định phương hướng. Vậy nên không ai dám tin chắc bản thân đoán được tâm tư của hoàng đế, bởi vì nó đã được bao trùm bởi ham muốn độc chiếm tất cả.
-Bạch Hiền !
Bạch Hiền liền như bừng tỉnh, ngước lên thì đã thấy Phác đế từ khi nào đã đứng trước mặt. Sững sờ giây lát, Bạch Hiền đứng dậy, miệng nở nụ cười.
-Hoàng thượng !
Phác Xán Liệt sau khi chứng kiến hết thảy mọi sắc thái trên mặt Bạch Hiền, liền nhíu mày, vẻ mặt không vui, kéo Bạch Hiền sát vào người mình, hỏi.
-Nói cho ta nghe, ngươi đang giấu gì trong lòng?
Bạch Hiền lắc đầu, và đương nhiên câu trả lời này khiến Xán Liệt không hề hài lòng, siết chặt vòng tay đang ôm lấy y, Xán Liệt tiếp tục nói.
-Chẳng phải ta đã từng nói, ai đóng kịch trước mặt ta cũng được nhưng riêng ngươi thì không thể, chẳng nhẽ ngươi đã quên?
-Ta không quên, nhưng nói ra chỉ sợ người chê cười.
-Vậy… ta lại rất hiếu kì muốn nghe chuyện đó.
Bạch Hiền mỉm cười ngả đầu vào vai Xán Liệt, khiến y hài lòng vuốt nhẹ sống lửng thẳng tắp của mình. Hắn biết đối phương đã nguôi giận rồi, tất nhiên là hắn không dại gì mà nói về chuyện Chung Nhân khải hoàn trở về từ biên cương, vậy nên hắn lanh lẹ nói tránh về chuyện khác.
-Xán Liệt, ngươi cũng biết ta thích hoạt náo, vậy nên hiện tại chỉ có bốn bức tường, ta cảm thấy rất chật chội, ta…
-Ngươi muốn xin ta xuất cung ?
Bạch Hiền chưa kịp nói dứt câu, Xán Liệt đã cướp lời, tay sau lưng hắn cũng ngưng động. Đúng là Bạch Hiền hắn đang muốn xin xuất cung, nên muốn tìm cách chạy loạn một hồi rồi sẽ nói sau, nhưng chính là hắn chưa kịp nói đến câu thứ hai liền đã bị Xán Liệt bắt thóp, khiến hơi thở của hắn có chút ngưng đọng nhưng cố gắng tỏ ra bình thường. Hắn đoán sắc mặt Xán Liệt lúc này chính là đanh lại, theo bản tính của mình, Bạch Hiền nghĩ Xán Liệt cũng lờ mờ đoán ra hắn đang muốn xuất cung vì muốn thấy Chung Nhân khải hoàn trở về. Hắn không dám nói tiếp câu đằng sau vì có thể chọc vào ổ kiến lửa đang cố gắng yên bình, vậy nên Bạch Hiền liền cười một cái, ngẩng dậy nhìn Xán Liệt, sắc mặt chính là như hắn dự liệu, hoàn toàn… lạnh lẽo.
-Ta đâu có nói như vậy, ta đang muốn thỉnh cầu ngươi sự tình khác.
-Không phải ? Vậy ngươi nói xem, ngươi còn sự tình nào muốn nói
Xán Liệt tầm mắt hướng xuống nhìn Bạch Hiền vẫn đang nhởn nhơ, đôi mắt hấp háy như muốn trêu đùa. Hắn muốn xem tên tiểu tử này ứng phó với hắn như thế nào, chả lẽ hắn còn không minh bạch ý tứ của y? Thiên hạ này là của hắn, có điều gì hắn nhìn không thấu ?
-Xán Liệt, ta chỉ muốn có một tiểu hài tử bên cạnh y y nha nha cùng ta chơi đùa thôi, vậy nên ta muốn xin ngươi một người để cùng ta bầu bạn thôi.
-Ngươi nói xem, là người nào ?- Xán Liệt chờ đợi hồi đáp.
-Bảo Liên công chúa !
Xán Liệt nhíu mày, thả Bạch Hiền ở trong lòng, quay đi suy ngẫm một chút, rồi lại quay về nhìn Bạch Hiền đang chờ đợi câu trả lời từ hắn. Chuyện này không phải là không được, nhưng Bảo Liên là đại công chúa của Lâm quốc, và viên ngọc của cả quốc gia, nếu để người khác biết được có qua lại với một nam sủng thì sẽ có lời ra tiếng vào, nhất định sẽ không hay.
-Không được sao?
Bạch Hiền có chút buồn bã, hắn cũng muốn mượn tạm Bảo Liên ra cứu hỏa nhưng không nghĩ khi nhắc đến tiểu công chúa đó thì trong lòng hắn cũng nổi lên sự chờ đợi được đáp ứng, hắn rất mong được gặp lại tiểu công chúa đó, hắn đã từng nói muốn bảo vệ, cho dù bây giờ không thể bảo vệ, nhưng vẫn là muốn chăm sóc tiểu cô nương ấy.
-Chuyện này… có thể nói sau được không?
-Chính là không thể ư ?- Giọng Bạch Hiền có chút nghẹn lại.
-Bạch Hiền !
Xán Liệt có chút không đành, liền ôm lấy Bạch Hiền dỗ dành. Hắn biết y thua thiệt nhất trong hậu cung, địa vị không có, giữa hắn và Bạch Hiền lại càng không thể có « kết quả » (ý ở đây là sinh con), vậy nên hắn chỉ biết dùng sự sủng ái của mình để bùa đắp lại cho y, Lâm quốc cần có y và hắn cũng cần có y.
Bạch Hiền thất vọng nhưng trong lòng cũng thở phào một chút, ít nhất không khiến đối phương nổi giận lại còn khiến y sủng nịch hắn hơn chút đỉnh. Xán Liệt hứa hôm nay sẽ cùng ở lại Khai Tâm cung cùng hắn, kể ra mấy ngày nay Xán Liệt không ở lại tẩm cung của hắn, Bạch Hiền cũng tự minh bạch, y qua cung của các phi tần khác, hậu cung cũng đâu phải chỉ có mình hắn. Ngọ thiện được đưa lên, cả hai cùng vui vẻ dùng bữa.
-Hoàng thượng!- Tô công công chợt xuất hiện.
-Có chuyện gì?- Xán Liệt có chút mất hứng.
-Bên thái y viện cho người bẩm báo, Bạch Quý Phi đã hoài thai.
-Thật sao?
Xán Liệt đứng dậy, mừng rỡ cười lớn, cuối cùng cũng đã đợi được đến ngày này. Y vội khởi giá đến An Định cung, một lời cũng không kịp nói với người ngồi bên vẫn đang như chết lặng. Đến rồi, ngày tháng này đến rồi, Xán Liệt ngay cả một lời cáo lui cũng không muốn nói với hắn, một lời xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa ở lại cùng hắn đêm nay cũng không nhớ đến. Hắn mỗi lúc nhận ra, những lời Bạch Quý Phi nhắc nhở hoàn toàn không sai, chỉ đơn giản là nàng mang thai đã khiến Xán Liệt hoàn toàn quên mất sự hiện diện của hắn, vậy nếu như nàng sinh long chủng, chẳng phải hắn hoàn toàn bị bỏ lại ở nơi này?
Một hàng lệ rơi xuống từ mắt phải, hắn khổ tâm, tay nắm chặt vào y phục, kiềm chế nỗi sợ hãi của mình.
-An Định cung-
-Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng !
-Đứng lên đi, nàng đang mang thai, từ nay cho phép nàng bỏ hết mấy lễ nghi này.
-Đa tạ long ân của hoàng thượng !
Xán Liệt đỡ lấy Bạch An, ôm nàng vào lòng, một tay đặt lên bụng nàng tỏ rõ sự vui mừng khôn xiết khiến nàng lại cảm thấy càng nên bảo vệ thật tốt hài tử trong bụng. Không nghĩ tới, hài tử này lại xuất hiện đúng lúc này, khi nàng đang mất dần sự sủng ái trong cung vì tên nam sủng kia, nhưng giờ thì tốt rồi, nàng có một thứ mà hoàng thượng mong chờ từ lâu, địa vị của nàng trong cung sẽ được củng cố vững chắc hơn.
Tối hôm đó, Phác đế ở lại An Định cung, và hứa rằng ngày nào cũng sẽ tới An Định cung xem nàng, theo dõi nàng ăn uống và ban thưởng cho nàng rất nhiều bảo vật trân quý. Phác đế cũng hạ lệnh, phải bảo vệ Bạch Quý Phi cùng long thai cẩn thận, chỉ cần Bạch Quý Phi xây xước nhỏ, tất cả đều đem ra trảm, điều này cũng đủ để Bạch Quý Phi chính thức là phi tần chiếm độc sủng của hoàng thượng, chủ nhân tương lai của hậu cung.
Bạch An vuốt ve phần bụng vẫn còn phẳng lì của mình, chẳng mấy chốc sẽ to lên vì hài tử trong bụng, nghĩ đến khung cảnh Phác đế sẽ cùng nàng sánh vai ngắm nhìn giang sơn Lâm quốc, Phác đế chỉ là của nàng, nghĩ đến đây ánh mắt lóe lên một tia sắc sảo cùng tính toán.
Ai cản đường nàng, chỉ có thể chọn CHẾT !
Phác đế ngày qua ngày bên Bạch Quý Phi thì cũng đồng nghĩa với việc, Bá Hiền công tử rơi vào những ngày thất sủng. Trời mỗi lúc một lạnh, nhưng lòng Bạch Hiền lúc này càng lạnh hơn, Tiểu Tuyết khuyên hắn nên bày trò gì đó để khiến Phác đế chú ý tới, tỷ như giả vờ bệnh, nhưng chính là lòng tự tôn của hắn không cho phép, nếu Phá đế thực lòng quan tâm đến hắn thì cần gì đến hắn bày trò mèo, nhưng chính là trong lòng người không có ta thì mọi sự quan tâm đều chỉ là thương hại.
Bỏ đi ! Món đồ chơi như hắn cũng đến hồi bị quên lãng, bây giờ ngay cả cung nữ từ cung khác nhìn thấy hắn cũng là sự mỉa mai, chán ghét lộ rõ, đôi lúc còn bóng gió mắng chửi ngay trước mặt hắn khiến Tiểu Tuyết nhiều lần muốn ra giằng co với đám cung nữ đó nhưng đều bị hắn ngăn lại. Hắn thân cô thế quả trong cung, gây sự với đám cung nữ đó cũng khác nào đồng loại, vậy nên hắn quyết định chỉ ở trong Khai Tâm cung, tránh những người không nên gặp, những lời không nên nghe.
Sau một buổi sáng ngồi mày mò dược liệu, Bạch Hiền muốn ra ngoài đi dạo một lúc, toàn thân một thân áo lông trắng muốt, trong tay cầm một chiếc lò sưởi nhỏ, mở cửa bước ra ngoài. Nhưng chính là vừa bước ra, liền thấy một người đã đứng đó, đứng yên trước cửa phòng hắn.
-Chung Nhân !
Bạch Hiền liền vui mừng chạy về phía Chung Nhân một thân y phục đen tuyền, áo lông cùng màu đen nhưng so với hắn mỏng hơn một chút, búi tóc được cố định bằng trâm bạc. Ngắm nhìn y kĩ hơn một chút, Chung Nhân gầy đi một vòng, toàn thân phát ra mùi hương của sa trường mạnh mẽ.
Chung Nhân mỉm cười đáp lại, một tay chỉnh áo lông lại cho hắn, một tay vẫn để sau lưng.
-Ta trở về rồi ! Nguyên vẹn trở về rồi !
Chung Nhân vừa dứt lời, từ trời cao rơi xuống những bông tuyết nhỏ, đây là trận tuyết rơi đầu tiên của năm nay. Bạch Hiền gật đầu, đôi mắt ánh lên sự mãn nguyện.
-Trở về là tốt rồi ! Ta cũng sẽ có người chơi cùng !
-Ta mang cho ngươi một thứ, ngươi nhất định sẽ rất thích.
Từ trong áo, Chung Nhân lấy ra một tiểu động vật, vẫn còn đang ấm trong tay hắn đưa ra cho Bạch Hiền.
-Tiểu bạch cẩu?
Bạch Hiền đưa lò sưởi nhỏ cho Chung Nhân, rồi đón lấy tiểu bạch cẩu nhỏ, che chắn vào chiếc áo lông, vuốt ve bộ lông trắng của nó.
-Không phải, là tiểu bạch lang !- Chung Nhân lên tiếng.
-Là tiểu lang ? (sói nhỏ)
-Ân, khi trên đường từ Tây Khương trở về, ta liền thấy vật nhỏ này năm bên cạnh xác của mẹ nó, có vẻ như là lang mẫu khi sinh nó xong liền kiệt sức mà chết, vậy nên ta liền an táng cho lang mẫu rồi đem nó về cho ngươi. Ta nghĩ ngươi sẽ thích nó.
-Nó thật giống ta ! Được, món quà này ta nhận, nhưng vì ngươi là ân nhân cứu mạng của nó, ngươi hãy đặt tên cho nó đi.
-Đặt tên ?- Chung Nhân lưỡng lự…- Đặt là Đông Ly, được không ?
Bạch Hiền gật đầu chấp thuận, ly biệt mẫu thân vào ngày đông, cái tên nói rõ sự bi thương tột cùng, và Bạch Hiền hắn cũng cảm thấy hắn cùng tiểu bạch lang này thật sự rất giống nhau, đều sinh ra nhưng chưa từng nhìn thấy phụ mẫu.
Và Bạch Hiền chợt nhận ra, món quà đầu tiên hắn nhận được trong cung cấm này lại là từ Chung Nhân.
Chung Nhân, nếu có kiếp sau, ta nguyện đi tìm ngươi, để báo đáp lại tấm chân tình này !
Hết chương 29.
|
Chương 30
Năm mới đến rồi !
Khắp nơi tiếng pháo nổ khiến cả thiên địa tưng bừng náo nhiệt. Tuyết phủ trắng mặt đất nhưng điểm xuyết trên nó vẫn là màu đỏ của những mảnh giấy pháo nổ tung tóe khắp nơi.
Khai Tâm cung không là ngoại lệ, mặc dù chủ nhận không được sủng ái như xưa, hoàng thượng từ ngày Bạch Quý Phi mang thai cũng đã hơn hai tháng không ghé thăm Bá Hiền công tử, thay vào đó Kim tướng quân thường hay đến bầu bạn. Ban đầu, hạ nhân có chút lời ra tiếng vào, nhưng sau một thời gian tất cả đều nhận thấy rằng, giữa Kim tướng quân và chủ nhân của bọn họ hoàn toàn là bằng hữu trong sáng.
Năm mới đến, hạ nhân trong phủ đến chúc Tết Bạch Hiền đều được hắn mừng tuổi, tuy không dư dả gì nhiều nhưng Bạch Hiền cũng muốn phân phát cho hạ nhân thật hậu hĩnh, nếu hắn một ngày đột ngột rời khỏi đây thì món tiền mừng tuổi này coi như báo đáp ân tình của bọn họ. Hắn không muốn nợ nần gì ai nữa.
Ở sảnh lớn, Bạch Hiền đặt Đông Ly trong lòng, một tay phát tiền lì xì. Đông Ly sau một tháng lớn hơn trông thấy, mới ngày nào sinh non chỉ bằng bàn tay Chung Nhân, mà hiện giờ cũng đủ lớn để Bạch Hiền ôm vào lòng, bộ lông trắng muốt, mượt mà cùng đôi mắt nâu càng khiến Đông Ly thêm đáng yêu. Phát hết tiền lì xì, nhìn Đông Ly đang ngọ nguậy, Bạch Hiền liền nhấc nó lên, cọ cọ mũi mình vào mũi nó cưng nựng.
-Con đang muốn lì xì năm mới đúng không? Nào lại đây, ta đã làm cái này cho con.
Bạch Hiền rút ra một dải lụa đỏ thêu hai chữ Đông Ly, nhẹ nhàng đeo lên chiếc cổ nhỏ của nó. Dường như Đông Ly rất thích món quà, liền dùng lưỡi liếm liếm vào mặt Bạch Hiền khiến hắn phát lên tiếng cười lớn. Đông Ly rất thông minh cùng nhanh nhạy, bản tính hoang dã này của nó không mất đi lại khiến Bạch Hiền rất thích thú, chăm sóc nó hết lòng và… Chung Nhân cũng thế.
-Ta quên mất, phụ thân của con cũng đưa ta món quà của nữa. Phụ thân con hôm nay không đến được nên nhờ ta đưa cho con trước.
Bạch Hiền lôi từ tay áo ra một túi vải nhỏ rồi mở ra. « Leng keng », thì ra là một chiếc lục lạc nhỏ, trên chiếc lục lạc là biểu tượng của Kim gia, cũng tốt vừa hay có thể treo cùng với dải lụa của hắn. Bạch Hiền đeo lên cho Đông Ly lại càng khiến nó thích thú, nhảy xuống khỏi lòng hắn chạy đến gần cửa phòng thì dừng lại, quay về nhìn Bạch Hiền vẫn đang ngồi đó mỉm cười nhìn nó. Bạch Hiền hoàn toàn hiểu Đông Ly muốn gì, nó muốn đi tìm Chung Nhân để cùng chơi. Sói là một động vật có trí nhớ rất tốt, vì Chung Nhân là người đã cứu nó vậy nên Đông Ly thật sự rất yêu quý Chung Nhân, chỉ cần Chung Nhân đến Khai Tâm cung tuy là cách rất xa, nó liền vẫy đuôi, ra cửa đứng chờ. Đông Ly được khỏe mạnh như lúc này cũng là nhờ Chung Nhân cùng hắn chăm sóc.
-Đông Ly lại đây, phụ thân của con hôm nay không đến được, mai y sẽ tới được không? Nào, lại đây với ta.
Đông Ly hiểu ý liền chạy lại, nhảy lên lòng Bạch Hiền. Hắn liền vuốt ve Đông Ly một chút thì nó chính là đã ngủ mất rồi, Bạch Hiền mỉm cười.
-Ngươi đó, có loài sói nào mà chỉ ham ăn ngủ như ngươi không?
Bạch Hiền nhẹ quở trách rồi bỗng như nhận ra đó không phải là hắn khi chưa nhập cung hay sao? Mọi thứ xung quanh đối với hắn lúc đó chỉ tựa như gió mây, hắn không bận tâm nhưng từ khi vào cung thì ngược lại, hắn cảm thấy mọi thứ ở đây đều rất nặng nề, một chiếc lá rơi cũng khiến hắn cảm thấy bất an. Chưa kể đến lần trước, có người đã hạ độc vào thức ăn của hắn, nhưng vẫn không thể qua được cái mũ nhận biết độc dược của hắn, vậy nên hắn không hề hấn gì. Hắn cũng đã cho người tra khảo trù phòng, nhưng tất cả đều là không chịu nhận khiến hắn buộc phải ra tay, nhờ Tiểu Tuyết cùng Tiểu Thạch âm thầm dẫn hắn tham quan một vòng nơi hạ nhân ở.
Chiếc mũi của hắn liền nhanh chóng định vị căn phòng nơi mùi hương chỉ thoảng qua rất nhẹ, độc bỏ trong thức ăn cùng với mùi hương này rất trùng khớp, là Âm Cốt độc, chỉ cần một chút cũng khiến xương cốt như đau nhức như muốn nứt ra, dần dần không cử động được vì xương trở nên mềm, lợi dụng thời tiết lạnh giá này sẽ càng khiến xương trở nên muốn gãy ra thành từng khúc, cuối cùng không chết vì đau đớn thì cũng muốn tự mình kết liễu. Ưu điểm của loại độc này là không màu nhưng nhược điểm lại là mùi nồng, nói là nồng đối với người am hiểu dược như hắn, nhưng sẽ là mùi rất nhẹ với những người thường.
Và người có loại độc này lại là một cung nữ rất thân với tiểu Tuyết, khiến Tiểu Tuyết bất ngờ. Bạch Hiền không giết cũng không điều tra ai phái ả tới nhưng ra lệnh đuổi ra khỏi cung, bởi vì hắn biết ả sẽ không nói và không cần hắn động tay thì cung nữ này sẽ không bước được một bước toàn mạng ra khỏi hoàng cung.
Bạch Hiền từ lúc đó dè chừng với tất cả, hắn chưa vội kết luận Tiểu Tuyết có liên can hay không nhưng mà hắn cũng chính thức đề phòng, vậy nên Chung Nhân mang Đông Ly đến thật đúng lúc. Còn Phác đế, hắn từ hôm đó đã không còn suy nghĩ đến y quá nhiều, y vẫn cho người lấy huyết hắn như thường lệ, ngoài ra cũng không còn dặn dò gì khác.
Vậy cũng đủ rồi.
Đặt Đông Ly xuống chiếc giường nhỏ, Bạch Hiền nghe thấy tiếng mở cửa đoán là Tiểu Tuyết mang chút điểm tâm cho hắn cùng Đông Ly nên chỉ thuận miệng nói.
-Tiểu Tuyết, ngươi cứ đặt trên bàn. Còn nữa, đóng cửa nhẹ một chút, Đông Ly chỉ vừa mới ngủ.
-Đông Ly ? Là ai ?
Bạch Hiền chợt quay người lại, là Phác đế, nhưng hắn không giật mình như những lần trước, chỉ nhăn mày khó hiểu : Y đang làm gì ở đây?
-Ta đến ngươi không chào đón sao?
Xán Liệt tiến đến mỗi lúc một gần, nhưng Bạch Hiền chỉ mỉm cười lấy lệ, bởi vì hắn thực sự không mong gặp Xán Liệt lúc này.
-Hoàng thượng, Bá Hiền cáo lỗi đã không đón tiếp từ xa, thỉnh hoàng thượng thứ tội.
-Ồ…- Xán Liệt chỉ phát ra một âm thanh.
-Hoàng thượng mời ngồi, để Bá Hiền gọi người mang trà.
Bạch Hiền cung kính đáp, chuẩn bị lui xuống để gọi Tiểu Tuyết thì liền bị Xán Liệt kéo lại, thân người bị giữ chặt. Nhìn vào đôi mắt không hài lòng của Xán Liệt, Bạch Hiền minh bạch, Xán Liệt đang muốn tra khảo hắn về thái độ của hắn lúc này, nhưng mà hắn phải nói gì chứ, nói rằng hắn rất vui khi bị thất sủng hơn hai tháng qua?
-Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta, Đông Ly là ai?
– Ta nghĩ ngươi đã biết hết rồi, cần ta phải nói nữa sao.
-Bạch Hiền, đây không phải là biểu tình ngươi nên thể hiện ra với ta.
-Hoàng thượng, hôm nay là ngày đầu năm mới, Bá Hiền không muốn cùng người tranh cãi, như vậy cả năm sẽ không tốt.
-Chỉ có ta mới quyết định năm nay của ngươi sẽ ra sao.
Xán Liệt gằn thành từng tiếng trước ánh mắt ương ngạnh của Bạch Hiền. Biểu tình này của y khiến Xán Liệt trong lòng rất khó chịu, không phải là tức giận chỉ đơn thuần là rất khó chịu. Hắn cứ nghĩ khi đến Khai Tâm cung, nhìn thấy Bạch Hiền hắn sẽ cảm thấy yên bình và sẽ được y chào đón bằng ánh mắt tinh nghịch chứ không phải biểu tình này. Hơn hai tháng qua, hắn không hề ghé qua đây vì hắn chỉ dám đứng ngoài nhìn, hắn biết chỉ cần hắn bước vào, một khắc cũng không muốn bước ra. Nhưng hắn còn long chủng phải bảo vệ, còn toàn bộ giang sơn Lâm quốc phụ thuộc vào long chủng này. Hôm nay là năm mới, hắn muốn đến cạnh y nhưng chính là y muốn đẩy hắn ra xa, hắn thật sự rất đau lòng.
-Bạch Hiền, ngươi giận ta sao?-Xán Liệt liền nhẹ giọng.
-Đúng, rất giận, nhưng đấy chỉ là hai tháng trước, còn bây giờ ta không giận ngươi nữa, bởi vì ta liền nhận ra, ta giận ngươi cũng chỉ là ta tự mình sinh khí, một chút cũng không ảnh hưởng tới ngươi. Vậy ngươi nói xem, ta có nên giận nữa hay không?
-Bạch Hiền…- Giọng điệu Xán Liệt có chút bi thương.
-Xán Liệt, ta không tầm thường như những phi tần khác của ngươi và cũng không thể giống bọn họ. Ngươi biết không, ta ngay lúc này đến mỉm cười cùng ngươi cũng thấy rất gượng gạo. Vậy nên, ngươi đi đi, ta đối với ngươi không còn điều gì lưu luyến nữa.
-Bạch Hiền, ta biết là lỗi của ta khi không đến thăm ngươi, khiến ngươi cảm thấy rất cô độc, nhưng ngươi cũng biết ta còn rất nhiều công sự cần làm, và nhất là Bạch An đã mang thai, ta không thể bỏ mặc nàng ấy. Nhưng xin ngươi đừng đối với ta như vậy !
-Vậy ta phải đối với ngươi ra sao? Ngươi nói xem, hơn hai tháng qua ta ở đâu trong lòng ngươi. Ngươi biết những ngày đầu tiên ngươi không đến, một lời cũng không gửi cho ta, ta đã rất nhớ ngươi, chờ ngươi nhưng đổi lại chỉ là sự yên lặng đáng sợ của ngươi. Xán Liệt ngươi ở đâu?
-Không phải như vậy, Bạch Hiền, nghe ta giải thích.
-Đủ rồi, lúc này ta cảm thấy rất nhẹ nhõm, ngươi đi đi, về với hậu cung của ngươi đi.
Bạch Hiền mệt mỏi, gạt hai tay Xán Liệt đang giữ lấy mình mà quay đi, hắn biết Xán Liệt đang nhẫn nhịn hắn nhưng chính là hắn không thể nào chịu đựng thêm được nữa, hắn không muốn thấy Xán Liệt lúc này bởi vì hắn không muốn mình lại bi thương thêm một lần nữa. Ai dám chắc được tình yêu của bậc chí tôn, hắn cũng không dám. Hắn thà chịu thống khổ một lần còn hơn sự lơ lửng mập mờ rằng Xán Liệt có nhớ tới hắn hay không?
Xán Liệt bi thương nhìn tấm lưng đơn độc của Bạch Hiền đang quay về phía mình, Bạch Hiền y đã không còn lưu luyến hắn nữa sao? Hắn không biết vì sao lúc này không còn muốn nặng lời với y nữa, cũng không còn muốn dùng vũ lực với y. Hắn không muốn làm tổn thương đối phương. Nhưng tại sao tim hắn lại đau như thế này. Bạch Hiền, ngươi ngay cả nhìn ta cũng không thể sao ?
-Bạch Hiền, ta từng nói sẽ không để cho ngươi phải đau khổ, phải rơi lệ. Nếu chính ta khiến ngươi như thế, vậy được, ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa. Khai Tâm cung cùng tất cả, ngươi cứ giữ lại, ta vẫn sẽ chu cấp cho ngươi. Yên tâm, Xán Liệt sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa đâu.
Xán Liệt vành mắt đã đỏ lên, liền từ mắt phải nhỏ xuống một hàng lệ nhìn Bạch Hiền. Không ai biết cũng không ai nhìn thấy giống như không ai có thể thấu được nỗi đau của hắn lúc này. Xán Liệt chầm chậm bước ra ngoài, không quên ngoảnh lại nhìn bóng lưng đơn độc của Bạch Hiền lần nữa rồi quyết bước đi.
Xán Liệt cũng không biết, Bạch Hiền lúc này khuôn mặt đã đẫm lệ, môi dưới đã đẫm máu để ngăn không cho hắn nấc thành tiếng. Bóng Xán Liệt rời xa, Bạch Hiền liền ngồi sụp xuống, khóc lên thành tiếng.
Thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã đến tháng tư, thời tiết ấm dần lên, cảnh vật như vậy cũng bừng lên sức sống.
Long chủng trong bụng Bạch Quý Phi cũng đã hơn năm tháng, khiến tất cả mọi người trong cung đều nín thở theo từng ngày nó lớn lên trong bụng. Phác đế ngày một sủng ái Bạch Quý Phi làm cho hậu cung một chút cũng không dám động đến nàng, đến Diệu Chiêu Viên cũng phải án binh bất động khiến dần dần tất cả đều sợ hãi trước quyền lực của Bạch An.
Bạch An lúc này vẫn an ổn ngồi trong An Định cung, nàng không còn lo ngại bất cứ điều gì ngoài cái thai đang lớn trong bụng, chỉ cần chắc chắn là một hoàng tử thì nàng không cần lo ngại gì nữa, con của nàng hoàn toàn sẽ được phong làm thái tử, với sự hậu thuẫn vững chắc của nhà họ ngoại, lên ngôi hoàng đế không chỉ là chuyện sớm muộn. Vậy nên nàng đã dự tính sẽ trừ khử từng người kia ra sao, nhưng chỉ còn Bá Hiền, nàng chưa biết nên xử trí ra sao?
Giết? Nàng vẫn chưa đoán ra tâm tình của Phác đế với Bá Hiền ra sao, mặc dù hơn hai tháng nay Phác đế không còn đến Khai Tâm cung nhưng không có nghĩa là không còn quan tâm. Nàng vẫn biết Phác đế vẫn phái người giám sát từng hoạt động của y rồi lại ngồi suy ngẫm một mình khiến nàng cảm thấy Bá Hiền không phải chỉ là nam sủng bình thường. Giữ lại? Nàng chắc chắn sẽ là hậu họa, nàng chưa từng yên tâm về y, nàng có linh cảm không tốt nếu như Bá Hiền vẫn còn ở đây.
Nàng phải làm sao? Phác đế, người đối với Bá Hiền là thế nào, thần thiếp không thể nào minh bạch ?
Trái với sự nhộn nhịp bên ngoài, Bạch Hiền vẫn lặng yên, an ổn ngày qua ngày sống trong Khai Tâm cung cùng với Đông Ly. Chung Nhân cũng sẽ đến cùng chơi với hắn, nhưng Xán Liệt đã giữ đúng lời hứa không xuất hiện trong tầm mắt hắn nữa và hắn cũng không còn nghĩ nhiều đến y nữa, chỉ là… thỉnh thoảng những đêm nổi gió lớn, hắn chỉ có một mình hiu quạnh bên ánh nến, không còn ai ôm hắn trong lòng, sưởi ấm thân thể vốn dĩ đã tràn ngập hàn khí từ bên trong, chỉ là những lúc như thế, hắn… hắn thật sự rất nhớ y.
-Công tử, Bạch vương gia muốn gặp công tử.
-Bạch Vương gia ?
Bạch Hiền có chút nghi hoặc, Bạch vương gia, không phải là phụ thân của Bạch Quý Phi sao? Đến đây rốt cuộc là muốn điều gì ? Bạch Hiền trong đầu hiện lên rất nhiều nghi vấn nhưng chính là gặp mới có thể giải đáp. Hắn liền gật đầu ưng thuận, Tiểu Tuyết liền lui xuống chuẩn bị một chút, còn Bạch Hiền tiến ra sảnh lớn.
Bạch vương gia một thân cẩm y xanh, râu tóc đã mang hai màu nhưng vẫn không mất đi vẻ uy nghiêm của một bậc vương giả. Bạch Hiền tiến đến cúi chào, không để ý vẫn còn một người nữa vẫn đang đứng nhìn hắn thật lâu, thật trìu mến.
-Bá công tử, xin đừng đa lễ, ta đến đây đã phiền đến thanh nhàn của công tử.
Bạch Hiền mỉm cười, giọng điệu rất nhẹ nhàng, không hề hống hách, coi khinh như hắn tưởng tượng, khiến hắn có chút cảm tình. Nhưng khi nhìn sang, Bạch Hiền liền có chút sững sờ, có một người phụ nữ đang nhìn hắn chăm chú, không phải thù hằn, mà là một cái gì đó rất ấm áp, đôi mắt rưng rưng như trực chỉ cần hắn nói một tiếng nào đấy, y sẽ rơi lệ.
-Công tử, đây là phu nhân của ta, thất lễ khi đã mang nàng đến đây mà không báo trước.
-Bạch vương gia đừng khách khí, mời hai vị ngồi.
Tất cả đã yên vị, Bạch Hiền liền cảm nhận một cảm giác rất kì dị, hắn trước đây chưa từng có cảm giác này, Bạch vương gia cùng Bạch phu nhân hắn cảm thấy rất quen thuộc, giống như… giống như đã quen từ rất lâu. Hắn quên mất, là phụ mẫu của Bạch Quý Phi, không khỏi khiến hắn cảm thấy quen mắt, hắn đa nghĩ nhiều rồi.
-Không biết, hai vị đến đây có việc gì chăng ?
-Phu nhân của ta rất thích nơi này, hơn nữa nơi này có rất nhiều kỉ niệm của nàng nên nhân tiện vào cung muốn ghé qua thăm, nhưng không ngờ nơi này lại trở thành Khai Tâm của công tử.
-Ý của vương gia… nơi này trước đây có người ở?
-Không sai, đây là nơi ở trước kia của Mê Dương hiền phi, phu nhân của ta cùng với hiền phi là tỷ muội tốt, lớn lên cùng nhau.
Bạch Hiền nhíu mày, Mê Dương hiền phi ? Hắn cảm thấy rất quen tai, hắn đã từng nghe cái tên này ở đâu đó. Đúng rồi, Mê Dương hiền phi chính là mẫu hậu của Xán Liệt, là hoàng hậu đời trước của Lâm quốc. Khuôn mặt Bạch Hiền liến biến sắc, điều này chắc chắn Xán Liệt đã biết rõ nhưng vẫn cố tình sắp đặt cho hắn ở đây. Ý tứ của Xán Liệt, Bạch Hiền không thể hiểu được.
Tĩnh tâm lại, Bạch Hiền liền đáp.
-Vậy ta ở đây đã làm mất nhã hứng của phu nhân, thật cáo lỗi.
-Ta lại thấy nơi này rất hợp với ngươi.
Bạch phu nhân chợt lên tiếng khiến Bạch Hiền có chút khựng lại, giọng nói này rất quen thuộc, hắn tưởng như đã nghe từ rất lâu nhưng vẫn không thể nào nhớ ra là hắn đã nghe được ở đâu, lòng hắn có chút quặn lại, ngước lên hắn bắt gặp ánh mắt tràn ngập yêu thương không hề giấu diếm trong đôi mắt của đối phương. Nhìn kĩ Bạch phu nhân một chút, Bạch Hiền liền cảm thấy Bạch quý phi có phần giống, có phần lại không giống với Bạch phu nhân này. Nét đẹp được thừa hưởng nhưng chỉ là nửa vời, Bạch An so với phu nhân chính là không thể sánh bằng, nhất là đôi mắt cùng với môi.
Khoan đã, Bạch Hiền nghĩ mình đã nhận ra điều gì đó.
-Bá Hiền, ngươi biết không, ngươi rất giống với tiểu đệ quá cố của ta. Ta đến đây một phần vì hảo tỷ muội của ta, Mê Dương nhưng một phần cũng vì tiểu đệ của ta, y lớn lên ở đây cùng với đương kim hoàng thượng để làm thư đồng và đến cuối cùng, y cũng chết ngay tại nơi này. Nếu y bây giờ còn sống, cũng chỉ hơn ngươi năm tuổi.
Câu nói của Bạch phu nhân liền khiến Bạch Hiền rùng mình, hắn cũng không dám hỏi nguyên nhân vì sao người đó lại chết, lúc này hắn chỉ cảm nhận một luồng khí lạnh đi xuyên qua người. Hắn có chút lắp bắp, hỏi Bạch phu nhân.
-Y chết.. khi y bao nhiêu tuổi?
-Bằng ngươi lúc này, 15 tuổi- Bạch phu nhân có chút bi thương đáp lại
-Như vậy, hoàng thượng lúc đó 17, có nghĩa là Mê hoàng hậu cũng đã mất được 7 năm. Vậy là, người cuối cùng ở nơi này là… tiểu đệ của người?
-Không sai. Hằng năm ta vào ngày này ta thường đến đây để an ủi bản thân, ngươi biết không, hôm nay là ngày giỗ của y.
Bạch Hiền đứng bật dậy, cảm thấy mình có chút khó thở, hắn không biết vì sao hắn lại cảm thấy tim như ngừng đập. Khó trách, lần đầu tiên hắn đến đây đã thấy rất sạch sẽ tuy rằng không có ai ở. Hắn lúc này gạt bỏ hết nỗi sợ, muốn biết lý do vì sao người kia lại chết nhưng hắn không dám chắc Bạch phu nhân kia sẽ nói với hắn. Và hắn cũng dần nghi ngờ, những lời kia có phải thật hay không? Hay chỉ muốn dọa hắn. Bạch Hiền trấn tĩnh lại, nói một vài câu bâng quơ rồi xin cáo lui, để cho hai vị khách tự do tưởng nhớ người đã khuất.
Bạch Hiền ngồi trong phòng dược, ngẫm nghĩ một chút, hắn sẽ tìm hiểu về tiểu đệ kia của Bạch phu nhân, nguyên do mất mạng tại ngay Khai Tâm cung của hắn, và lý do vì sao Phác đế lại sắp xếp cho hắn ở nơi này. Từng chuyện một, hắn sẽ làm cho rõ ràng.
-Công tử !- Tiểu Tuyết chợt từ đâu xông vào.
-Ngươi làm sao vậy?
-Công tử, hoàng thượng mấy hôm nay không thiết triều, nghe bảo sốt rất cao, mê man chưa tỉnh.
-Thái y có đoán là bệnh gì chưa?
-Tiểu nữ không rõ, tất cả phi tần mấy hôm nay đều tất bật đến thăm hoàng thượng, người cũng mau qua coi đi.
Bạch Hiền chỉ cười nhẹ, rồi lại tiếp tục điều chế thuốc khiến Tiểu Tuyết không khỏi ngỡ ngàng.
-Ngươi nghĩ rằng, đám phi tần đó sẽ cho ta vào sao. Bỏ đi, có bao nhiêu người lo cho y rồi, ta cũng đâu đến lượt.
Tiểu Tuyết như vỡ lẽ, không biết nói điều gì hơn, lặng lẽ đi ra ngoài. Bạch Hiền tiếp tục đăm chiêu chế thuốc, nhưng tâm lại không để ở đây.
Hết chương 30.
|
Chương 31
Bệnh tình của Phác đế đã mười ngày nhưng vẫn không thuyên chuyển, hoàng cung trên dưới thấp thỏm lo lắng, thái y viện cũng như vậy chong đèn không tắt suốt mười ngày. Không ai biết được nguyên do bệnh tình lần này, Phác đế lúc tỉnh lúc mơ, có thể sáng tỉnh táo nhưng đến chiều lại rơi vào hôn mê. Phi tần cùng cung nữ tấp nập ra vào, mang theo không ít thuốc quý để cứu chữa nhưng vẫn không có tác dụng.
Hậu cung đều xuất hiện đầy đủ, nhưng không ai thấy bóng dáng nam sủng kia, y vẫn trốn biệt tại cung của mình. Nhiều người kêu y là vong ân bội nghĩa, có người mắng y là loại vô dụng, uổng phí sự sủng ái của hoàng thượng, cũng có người nói nam sủng làm gì có tư cách xuất hiện ở đây. Nhưng mắng chửi y cũng đâu có nghe thấy, vậy nên thôi đi, coi như tên đó chưa từng tồn tại.
Thế Huân ngày càng lo lắng, chỉ mình hắn biết rõ, chân khí của hoàng thượng ngày càng suy yếu, hết thảy là do hoàng thượng hơn hai tháng không dùng huyết của dược nhân, hơn nữa thanh châu ngày một tối màu cũng do dược nhân cùng long mệnh mất dần sự liên kết. Hay cho một Bạch Hiền nhỏ bé lại làm cho trên dưới Lâm quốc hỗn loạn, Thế Huân ngày càng hiểu rõ, Bạch Hiền quan trọng ra sao khiến lúc trước sư phụ không ngừng bảo vệ y.
Không được, hắn không thế trơ mắt nhìn đại cục hỗn loạn, Thế Huân quyết định đến Khai Tâm cung, chỉ có Bạch Hiền mới có thể chữa được hoàng thượng, mặc kệ giữ hoàng thượng và Bạch Hiền có vướng mắc gì, an nguy Lâm quốc quan trọng hơn.
Bạch Hiền vẫn thản nhiên ngồi trong Khai Tâm cung sưởi nắng, tiết trời đã ấm dần lên khiến thân nhiệt hắn cũng vậy bớt hàn khí. Mọi thứ ngoài kia dường như không có liên quan tới hắn.
-Bá Hiền !- Một âm thanh truyền đến.
-Ngươi dọa chết ta sao Thế Huân.- Bạch Hiền giật mình.
-Đừng dông dài, mau đi cùng ta.
Thế Huân cầm tay Bạch Hiền toan kéo đi liền bị Bạch Hiền giật lại, vẻ mặt không được thoải mái nhìn Thế Huân.
-Nếu là chuyện của Phác đế thì ta không quản, ta với hắn không liên can.
-Bá Hiền, ta không biết giữa ngươi và Phác đế đang giận dỗi gì nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, bệnh trạng của hoàng thượng hiện tại hoàn toàn không có dấu hiệu hồi phục đều là vì hơn hai tháng nay không đụng tới huyết của ngươi. Hoàng thượng thương xót ngươi, ngươi lại không hề biết điều như vậy.
-Thế Huân, ngươi dông dài như vậy, cuối cùng cũng chỉ vì huyết chảy trong người của ta. Cũng đúng, không phải vì huyết chảy trong người, ta làm sao có thể được bao dưỡng trong cung.
-Ngươi đừng suy diễn ý tứ của ta- Thế Huân nổi giận.
-Đừng nói nữa, bây giờ ngươi về đi, tối ta sẽ đích thân đường hoàng đến thăm y.
Bạch Hiền dứt lời liền quay trở vào phòng, mặc kệ Thế Huân đang đứng bên ngoài. Tại sao lúc nào y cũng ương bướng như vậy, rõ ràng là lo lắng nhưng không chịu thừa nhận.
Bạch Hiền khi nào ngươi mới chịu đối diện với con người thật của mình.
Bạch Hiền đích xác buổi tối đến thăm hoàng thượng, trời mưa lớn, Bạch Hiền một mình che ô đến Khai Minh cung, ngập ngừng một chút nhưng cuối cùng vẫn tiến đến. Thái giám đứng ngoài trông chừng nhìn thấy Bạch Hiền liền có chút sửng sốt, nhưng vẫn cung kính tiến tới chào hỏi, trong lòng không thích nhưng y vẫn là người của hoàng thượng, tuy lúc này bị thất sủng nhưng thời thế ai biết trước, đắc tội với y chỉ sợ sau này đầu lìa khỏi thân.
Bạch Hiền chậm rãi tiến đến, kéo ô lại. Cung nữ cùng thái giám đứng ngoài hết sức ngạc nhiên, phi tần nào đến cũng cầm theo cả đống đồ nhưng vị này chỉ là tay không mà đến. Cái này có phải.. không hề có thành ý ?
-Ta có thể vào thăm hoàng thượng hay không ?
Tên thái giám ngập ngừng đôi chút, hiện giờ Bạch quý phi hiện đang bên trong, lúc này vào có vẻ không tiện. Nhưng hắn không biết mở miệng ra sao ?
-Không được sao ? Vậy được, ngươi chỉ cần chuyển lời với hoàng thượng: Ta có ghé thăm.
Bạch Hiền toan muốn mở ô, quay bước đi liền bị tiếng của Tô công công làm chững lại. Tô công công thấy Bạch Hiền đứng ngoài liền vui mừng khôn xiết, bước nhanh đến bên hắn, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất ngờ.
-Bá công tử, nô tài cứ ngỡ người sẽ không tới.
Bạch Hiền cũng chỉ mỉm cười, gật đầu với Tô công công, quay đi mở ô, bước một chân xuống bậc thềm.
-Công tử, người đi đâu vậy, không phải vào thăm hoàng thượng sao? Hoàng thượng đã tỉnh lại nhưng không biết có thể tỉnh được bao lâu. Công tử mau vào thăm, hoàng thượng thấy người sẽ rất vui.
-Ta nghĩ có vẻ lúc này không thích hợp! Ban nãy, ta có hỏi bọn họ nhưng họ nói dường như lúc này không đúng lúc cho lắm.
-Là kẻ nào dám nói xằng bậy ?-Tô công công hét lớn-Bá công tử, người mau tiến vaò đi.
Bạch Hiền đưa ô cho Tô công công, nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Mùi thuốc nồng tràn ngập căn phòng khiến hắn có chút khó chịu, vén rèm tiến vào, liền thấy Bạch quý phi đang ngồi đó đút thuốc cho Phác đến đang tựa lưng vào long sàng. Bạch Hiền lúc này cũng hiểu tại sao, tên thái giám kia lại ngập ngừng không muốn cho hắn vào, thì ra là vậy. Bạch quý phi mang thai, bụng cũng đã lộ ra rất lớn, nhẹ nhàng ngồi bên đút thuốc cho hoàng thượng, cảnh tượng này khiến Bạch Hiền chướng mắt, hắn lúc này khác nào người thừa, chen vào khung cảnh ấm cúng của gia thất người ta. Bỏ đi, không muốn thăm nữa !
-Ai, Bá công tử, sao lại không tiến vào?
Tô công công từ đằng sau bỗng lên tiếng, chặt đứt kế hoạch thoái lui của hắn, có lẽ Tô công công cũng đoán được hắn sẽ như vậy. Tiếng của Tô công công tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm hai người bên trong kia chú ý đến sự xuất hiện của hắn. Không còn đường lui, Bạch Hiền phải tiến vào thỉnh an.
-Bá Hiền khấu kiến hoàng thượng, khấu kiến quý phi nương nương.
Sự hiện diện của hắn khi Xán Liệt kinh hỉ, còn Bạch An có chút không hài lòng. Xán Liệt cho hắn đứng lên, nhưng khi đứng lên rồi, hắn chính là không biết nên mở miệng nói cái gì, nên chỉ cúi mặt đứng như vậy.
-Bá Hiền, trẫm cứ nghĩ ngươi sẽ không đến thăm trẫm.- Xán Liệt mệt mỏi lên tiếng.
-Hoàng thượng thứ tội, Bá Hiền nghĩ rằng bản thân đến đây cũng không giúp được gì, nên tính khi nào hoàng thượng tốt hơn sẽ đến thỉnh an.
Xán Liệt gật đầu, thở mạnh một tiếng rồi mệt mỏi dựa vào thành giường, nhắm mắt tĩnh dưỡng. Bạch An một tay xoa bụng, một tay đặt chén thuốc lại vào khay, nhìn thấy Phác đế như vậy liền tiến đến chỗ Bạch Hiền nói hắn nên lui xuống đi.
-Bạch An, nàng lui xuống trước đi, ta muốn nói chuyện với Bá Hiền một chút. Tất cả cũng lui xuống hết đi.
Xán Liệt vẫn mệt mỏi nhắm mắt nhưng thanh âm rõ ràng, Bạch An không vui nhưng vẫn tuân mệnh cáo lui, căn phòng lớn thế này cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người. Xán Liệt mở mắt, cố gắng ngồi thằng dậy nhìn Bạch Hiền vẫn đang thờ ơ nhìn nơi khác.
-Bạch Hiền, lại đây ngồi cạnh ta.
Bạch Hiền cũng không cự tuyệt, tiến đến ngồi trên giường, đối diện với Xán Liệt. Lúc này hắn mới tận mắt thấy được Xán Liệt lúc này, khuôn mặt y tái nhợt, thân thể đã gầy đi rất nhiều nhưng nhãn quang vẫn lóe lên một tia vui mừng khi nhìn thấy hắn. Bạch Hiền cảm thấy chút đau lòng, tại sao lại bệnh đến mức này, tại sao y không chịu hảo dưỡng thân thể. Xán Liệt nhận thấy tia đau lòng trong mắt đối phương, dùng sức đưa tay chạm vào khuôn mặt Bạch Hiền.
Bạch Hiền hoàn toàn im lặng. Xán Liệt chợt cầm bàn tay hắn lên miệng hôn một cái khiến hắn hoàn toàn bất ngờ. Hơi thở nóng hổi phả lên mu bàn tay của hắn khiến hắn có chút rùng mình và lúc này hắn nhận ra, Xán Liệt đang thật sự yếu dần đi.
-Bạch Hiền, ngươi gầy đi rồi. Không có ta ở bên, bọn họ ngược đãi ngươi sao?
Bạch Hiền cúi mặt xuống, vẫn là im lặng.
-Ta cứ nghĩ ngươi sẽ bỏ mặc ta, Bạch Hiền, ta những lúc tỉnh lại đều rất muốn nhìn thấy ngươi nhưng chính là càng lúc càng vô vọng. Bây giờ thật tốt, ngươi cũng đến thăm ta. Bạch Hiền, ta thật sự rất nhớ ngươi.
Bạch Hiền lệ đã thấm ướt hai mắt, mặt quay đi không muốn thấy đối phương nữa, hắn chỉ biết lúc này càng nhìn thì tâm hắn càng đau. Xán Liệt mỉm cười, nắm lấy cằm Bạch Hiền quay mặt hắn về phía mình. Thật tốt khi biết Bạch Hiền vẫn quan tâm mình, chỉ cần Bạch Hiền vẫn quan tâm mình vậy là tốt rồi.
-Ngươi có muốn ăn gì không, để ta lệnh cho trù phòng làm ngươi? Ta biết rồi, thanh đoàn tử, ngươi chẳng phải thích ăn loại bánh đó sao.
-Đủ rồi !-Bạch Hiền chợt hét lên.
-Bạch Hiền, đừng sinh khí, ngươi không thích thì ta sẽ không làm nữa. Vậy ngươi nói đi, ngươi thích ăn gì, chỉ cần ngươi nói, ta sẽ đáp ứng.
Xán Liệt vội vàng, nắm chặt lấy tay của Bạch Hiền, y sợ, Bạch Hiền tức giận sẽ lại bỏ mặc y, không bao giờ đến thăm y nữa.
-Tại sao ngươi lại ra nông nỗi này, tại sao không chịu hảo hảo chăm sóc thân thế, tại sao không cho người đến lấy huyết của ta nữa? Ngươi biết, huyết của ta có bao nhiêu phần quan trọng với người, tại sao lại không lấy, ngươi chán ghét ta đến mức đó?
-Vì ta sợ làm tổn thương ngươi. Lấy huyết một vài lần thì còn có thể được, nhưng lấy quá nhiều sẽ khiến cơ thể ngươi suy nhược. Ta muốn thấy ngươi ngày ngày hoạt náo.
-Ngu ngốc !
Bạch Hiền chợt nhào tới ôm lấy Xán Liệt khóc lớn, tay không ngừng đấm vào lưng y. Tại sao lại đối xử tốt với hắn như vậy, hắn không phải chỉ là cái thùng máu trâu cho y rút hay sao? Trong lòng y, hắn đâu có chỗ, không phải đều đặt vào hậu cung của y, vào Bạch quý phi cùng long chủng?
-Bạch Hiền, câu vừa rồi nếu không phải ngươi nói, liền sẽ bị xử trảm ngay lập tức.
-Ngươi dám ?
-Được rồi, ngươi lợi hại! Ta không dám động vào ngươi, đừng khóc nữa, có được không ?
Xán Liệt vỗ về Bạch Hiền. Chỉ ở cùng một chỗ với Bạch Hiền trong một chốc, Xán Liệt đã thấy thân thể thật sự tốt hơn một chút, y mới thấy Bạch Hiền đối với hắn quan trọng ra sao. Không kể đến dùng huyết của dược nhân, ngay cả nguyên khí tỏa ra cũng thật sự khiến y cảm thấy rất khoan khoái, khó trách Bạch Hiền, hắn đều được người thân cận bảo vệ cùng thương yêu.
Bạch Hiền rời khỏi người Xán Liệt, khiến y có chút hụt hẫng. Bạch Hiền lúc này chợt chủ động hôn lên môi của Xán Liệt khiến y kinh ngạc. Khoan đã, có mùi vị rất lạ? Là mùi tanh của huyết. Xán Liệt liền đẩy Bạch Hiền ra, liền thấy môi dưới của đối phương đã bị cắn nát, rỉ máu mỗi lúc một nhiều. Bạch Hiền muốn sáp lại gần liền bị hắn ngăn lại.
-Bạch Hiền, đừng !
-Liệt, chân khí của ngươi rất yếu, nếu không có huyết của ta, ngươi sẽ không qua nổi hai ngày nữa. Nghe ta, ngươi muốn bỏ ta một mình ở lại nơi này?
Xán Liệt ngưng động, Bạch Hiền liền từ từ tiến tới, đặt lên môi y, lần này Xán Liệt không chống cự mà dẫn dắt Bạch Hiền chìm đắm sâu hơn, ôm lấy hắn. Đây lần thân mật đầu tiên sau hơn bốn tháng giận dỗi, cả hai đều cảm thấy đối phương có bao nhiêu phần quan trọng với mình. Thế nhưng Bạch Hiền trong lúc này lại nghĩ đến vị tiểu đệ của Bạch phu nhân, liệu có cùng Xán Liệt dây dưa?
Bạch Hiền tối hôm đó chính là ngủ tại Khai Minh cung, an an ổn ổn trong lòng của Xán Liệt không quan tâm thế sự. Cung nữ tiến vào hầu hạ đều bị Xán Liệt đuổi ra, tiểu thiên của hắn hiện tại đang rất ngoan ngoãn nằm ngủ bên cạnh, hắn vẫn nghĩ rằng sẽ không bao giờ có cảnh tượng này nữa. Nhưng giờ thật tốt, đã có y bên cạnh, nhẹ động môi dưới đã kết vảy, Xán Liệt cảm thấy hối hận, hắn không nghĩ Bạch Hiền lại khiến hắn đau lòng như thế, mỗi lúc đến cạnh y, hắn một khắc không muốn rời. Có phải hay không, hắn đã yêu Bạch Hiền?
Không thể! Hắn đã tứng thề sẽ không yêu ai nữa, nhưng bây giờ hắn phải làm sao?
Bạch Hiền động đậy, mở mắt liền thấy Xán Liệt đã tỉnh, liền lười biếng rúc sâu vào trong lòng đối phương. Xán Liệt cũng chỉ biết cười, dùng mọi cách đánh thức người trong lòng dậy. Cung nữ tiến vào hậu hạ liền thấy hoàng thượng bỗng khỏe mạnh trở lại như chưa từng có bệnh tật có chút bất ngờ. Thái y đến xem bệnh, cũng cảm thấy kì quái, mạch vẫn đập như thường, sắc mặt hoàn toàn hồng hào, bệnh cũng không thế nào liền biến mất, nếu không phải nhìn thân thể hoàng thượng vẫn gầy đi vài vòng, thì bọn họ cứ nghĩ mình nửa tháng nay đều gặp ảo giác. Tất cả đều nghi hoặc, rồi lại hướng hết ánh mắt về người vẫn đang trấn tĩnh dùng ngự thiện bên kia.
Chẳng lẽ tên nam sủng cỏn con lại lợi hại như vậy, chỉ cần một đêm bên cạnh, hoàng thượng liền như vậy khỏe lại?
Việc này mau chóng truyền đi khắp hoàng cung, khi truyền đến tai Bạch An thì chính là nàng không thể kiềm chế mà gạt hết đống điểm tâm trên bàn xuống. Nàng lo ngại tên nam sủng này đúng là chưa bao giờ thừa thãi. Trong cung, bây giờ ai cũng đồn đãi, Bá Hiền là bùa hộ mệnh mà phật tổ phái xuống bảo vệ Trí Thiên hoàng đế, ai cũng phải nể mặt, kính trọng y vài phần. Vậy chẳng phải tên nam sủng này sẽ càng khó đối phó sao?
-Túc Nhi, mau mời Diệu Chiêu Viên qua đây.
Bạch Anh lệnh cho tâm phúc của mình. Nàng biết cách tốt nhất bây giờ là phải liên kết mới có thể dập tắt mối họa lớn nhất kia, nàng từ trước đến nay chưa từng thích con rắn độc họ Chiêu kia và đương nhiên ả cũng không ưa gì nàng, nhưng có cùng một kẻ địch thì nàng và ả có thể đứng trên cùng một chiến tuyến. Suy nghĩ một lúc, Bạch An liền viết một bức thư nhỏ, cuộn lại, gắn vào chân bồ câu rồi thả đi, lúc này nàng mới yên tâm ôm chiếc bụng lớn của mình nằm xuống thiếp đi một chút.
Bỗng nàng nghe thấy tiếng trẻ con từ đâu vọng lại, nàng mở mắt, lên tiếng gọi Túc Nhi nhưng không thấy hồi đáp. Bạch An có chút lo lắng, tự mình đứng lên mở cửa bước ra bên ngoài, liền nhìn thấy một tiểu hài tử khoảng chừng hai ba tuổi đang đùa nghịch trong hoa viên của mình. Nam hài của ai đây? Không lẽ của Diệu Chiêu Viên? Con trai của Diệu Chiêu Viên năm nay mới hơn một tuổi, đi còn chưa vững.
Bạch An ôm bụng tiến ra bên ngoài, lên tiếng gọi tiểu hài tử.
-Này, tiểu tử, ngươi làm sao mà vào đây được ?
Tiểu tử nghe thấy tiếng nàng, ngước lên mỉm cười nhìn nàng.
Kì quái! Nàng có chút giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt của nó, rất giống với Phác đế.
Bỗng tiểu tử kia đứng lên, tiến đến chạm vào bụng nàng, cười cười ngước lên nhìn nàng, liền kêu một tiếng.
-Tỷ tỷ !
Tỷ tỷ? Nhóc con này làm sao vậy. Bạch An có chút sợ hãi, hất tay nhóc con kia ra khiến nó ngã xuống đất.
-Ai là tỷ tỷ của ngươi ! Hỗn xược.
Tiểu hài tử kia ngã xuống nhưng không khóc, vẫn kiên trì đứng lên, tay với đến bụng của Bạch An mà kêu hai tiếng « Tỷ tỷ ! ».
Nàng sợ hãi, đi giật lùi về phía sau, không ngừng kêu lên.
-Người đâu, mau đuổi đứa trẻ này ra ngoài !
Nhưng vẫn không thấy ai đến cứu giá, Bạch An ôm bụng, toan muốn xô ngã tiểu tử kia một lần nữa thì chợt nghe thấy tiếng gọi.
-Nhóc con, con ở đâu? Ra đây với ta nào.
Tiểu hài tử nghe thấy liền kêu lên hai chữ « mẫu thân » rồi chạy đi. Có một người tới ôm lấy nó, cưng nựng, Bạch An nheo mắt nhìn, nàng bỗng nhận ra… người này là… là.
-Bá Hiền !-Bạch An nhíu mày.- Đây là hài tử của ngươi?
-Đúng, là hài tử của ta cùng với hoàng thượng. Ngươi nhìn xem nó thật giống hoàng thượng có phải không?
-Không thể nào. Ngươi làm sao có thế?
Bá Hiền liền nhìn nàng cười lớn, rồi nhìn nàng với ánh mắt hiểm độc rồi nói:
-Chỉ tại ngươi quá ngu ngốc thôi!
Nói xong liền quay đi khiến Bạch An hoảng loạn.
Mở mắt tỉnh dậy, hóa ra là mơ, nhưng mồ hôi đã thấm đẫm trán cũng đủ minh bạch nàng đã sợ hãi như thế nào.
Bạch An nghĩ đây là điềm xấu, và Bá Hiền cùng hài tử chưa xác định kia chính là điềm xấu đó.
Nàng nhất quyết không thể để hậu họa này sống sót.
Hết chương 31.
|