Thời Kỳ Dục Vọng Của Thiếu Niên
|
|
CHƯƠNG 15: MÔTÔ, CHỈ DÙNG ĐỂ LÁI.
Tiểu côn thịt của Phương Tử Cách rung động phun ra chất nhầy, ma sát cái bụng của Hà Tống.
Hà Tống giảm bớt tốc độ, sau mấy lần nhợt nhạt đưa đánh, là một lần rút ra toàn bộ rồi lại đâm mạnh vào đến tận gốc.
Hắn rất hài lòng mà nghe thấy Phương Tử Cách dựa theo động tác của hắn mà phát ra những âm điệu khác nhau, thật giống như mình đang biểu diễn một loại nhạc cụ mỹ diệu.
Khi bị đâm nông là mang theo giọng mũi “Ừ hừ hừ”, còn cố gắng nhẫn nại để mình không phát ra tiếng gọi.
Khi bị đâm sâu là mang theo tiếng khóc nức nở “A a a”, tận lực đón nhận không khống chế được mà thở gấp gáp.
Nếu mà làm cậu đau đớn, còn có thể nghe tiếng cầu khẩn “Ai á… !”
Hà Tống đều rất thích nghe không biết chán. Cho nên hắn mới thích làm Phương Tử Cách cho tới khóc.
Phương Tử Cách sảng khoái đến không chịu được.
Cậu ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà cũ kỹ, kỳ thực là ánh mắt đã tan rã cái gì cũng không nhìn rõ bị Hà Tống đâm mà xốc nảy, bên trong hậu huyệt mềm mại một làn lại một làn sóng sảng khoái núm vú bị Hà Tống ngắt nhéo, vừa sướng lại vừa đau.
“Muốn… Muốn bắn… Lão công… Muốn bắn…”
Nói chuyện không quan trọng lắm, bị Hà Tống bóp lấy gốc rễ phân thân, không cho cậu bắn.
“Lão công… Lão công… Cho tôi bắn… !”
Hà Tống ôm cậu ngồi xuống, một tay từ trong túi quần jean lấy ra một sợi dây thừng bằng da, trói côn thịt cậu lại.
Phương Tử Cách vừa nhìn thấy liền muốn khóc.
“Bảo bối nhi không phải yêu thích từ sau đi vào sao? Lão công từ phía sau đâm cưng, đồng thời bắn có được hay không?”
“Không muốn…” Phương Tử Cách lắc đầu: “Cậu… Cậu… Còn lâu mới bắn…”
Hà Tống nghe thấy rất cao hứng, nhưng vẫn nhẹ giọng mềm mỏng mà dỗ cậu: “Cưng kẹp chặt, lão công rất nhanh liền bắn ra… Ngoan!”
Nói xong ôm cậu xuống giường, để cho cậu đứng trên mặt đất. Chân Phương Tử Cách đều đã run lẩy bẩy, nửa ngày mới đứng vững được.
Hai tay Hà Tống vặn bung mông thịt của cậu ra, lần thứ hai cắm vào.
Phương Tử Cách theo bản năng chổng mông lên để cho hắn đâm vào càng sâu, Hà Tống kéo hai tay cậu ra phía sau lưng nắm chặt, trên eo dùng sức đỉnh về phía trước:
“Cưng là môto nhỏ của lão công, đi thôi bảo bối nhi!”
Hà Tống hướng về phía trước bước một bước, Phương Tử Cách liền vội vả bước một bước cậu dùng cái tư thế xấu hổ kia run rẩy đi một bước, hậu huyệt liền co rút lại, kẹp chặt làm cho Hà Tống rất thoải mái Hà Tống hơi động, côn thịt lại đâm mạnh vào bên trong, sảng khoái nối tiếp sảng khoái, nhưng mà lại không chịu bắn ra.
Quả thực là hai tầng nóng lạnh.
“A… A… Không đi được… Không đi được … !”
Cho dù như vậy, cậu vẫn bị Hà Tống dùng côn thịt thúc đẩy, từng bước từng bước đi tới bên cửa sổ.
Mới vừa đỡ lấy bệ cửa sổ, Hà Tống liền phóng đãng mà ở phía sau tăng tốc đâm xuyên.
Khoái cảm như một thanh kiếm hai lưỡi, cắt đứt tinh thần của Phương Tử Cách.
Bên trong *** huyệt của cậu càng ngày càng sảng khoái, phân thân căng lên đau đến càng khó chịu Hà Tống dũng mãnh làm một trận, cậu nghẹn đến muốn điên rồi.
“Lão công! Lão công… ! Dương vật rất phồng… ! Mở ra nhanh một chút!”
Hà Tống túm lấy eo cậu, giống như pittông đang vận động của một bộ môtơ: “Nhanh thôi bảo bối nhi, nhịn thêm một lát!”
“Không muốn… ! Nhịn không được … ! Muốn hỏng… !”
Phương Tử Cách lệ rơi đầy mặt, rất muốn mở sợi dây kia ra, nhưng mà Hà Tống đâm mạnh đến mức cậu không dám thả tay ra, sợ hơi buông lỏng sức một chút thì mặt sẽ đập lên cánh cửa kính.
Hà Tống trong tiếng cầu xin của cậu rốt cục cũng mở lòng từ bi, mở nút dây thừng ra.
“A —— a a a a ——————!”
Phương Tử Cách từ trước tới nay chưa từng bắn tinh kịch liệt như vậy. Dương vật được giải phóng run rẩy phun ra dịch thể một cách dữ dội, *** huyệt của cậu cũng không ngừng co quắp làm Hà Tống cũng bắn ra.
Vội vàng tháo bao xuống, Hà Tống ôm cậu tìm một cái ghế tựa ngồi xuống, duỗi hai cái chân dài ra để Phương Tử Cách ngồi lên.
Phương Tử Cách co quắp trong ***g ngực của hắn vẫn còn đang run rẩy mà khóc.
“Cậu… Cậu .. Thật xấu xa…”
Hà Tống hôn lỗ tai cậu: “Đúng vậy, lão công thật xấu, côn thịt của lão công cũng rất hư.”
“… Dương vật đau… Có thể hay không bị hỏng luôn rồi…”
“Sẽ không, xoa xoa một lát, sẽ không hỏng.” Hà Tống nhẹ nhàng vỗ về côn thịt vẫn còn chưa nhuyễn xuống của cậu: “Cưng nói cho lão công nghe, có phải là sảng khoái đến bạo không?”
Phương Tử Cách không lên tiếng.
Sao cậu có thể thừa nhận được? Thừa nhận rồi, không biết sau này Hà Tống có chơi cậu trầm trọng hơn không!
Nhưng mà cậu không nói lời nào cũng vô dụng.
Hà Tống “Khà khà” nở nụ cười: “Bảo bối nhi, cái mông nhỏ của cưng đã thừa nhận thay cưng rồi, nó sảng khoái đến mức muốn xoắn đứt côn thịt của lão công!”
|
CHƯƠNG 16: BẢO BỐI NHI, HÔN MỘT CÁI!
Phương Tử Cách làm bộ như không nghe thấy.
Hà Tống liền mò xuống phía dưới của cậu, cắn lỗ tai rồi hạ lưu nói đùa cậu: “Lão công không bắn ở bên trong, mà vẫn có nhiều nước như vậy, cưng nói xem cưng có phải là tiểu tao hóa không?”
Không đúng không đúng không phải! Đều là do cậu làm hại, trước đây tôi mới không như vậy!
“Miệng đâu, hôn một cái.”
Hà Tống đặt cậu ngồi lên đùi rồi ôm vào trong ***g ngực, ôm chầm lấy bả vai rồi dùng mặt cọ mặt cậu.
Phương Tử Cách vừa nghe đã muốn hôn môi, không còn nhớ tới những chuyện như hắn “hại bản thân trở nên *** đãng”, ngóng ngóng đầu mà quệt miệng dán môi lên môi.
“Thích hôn môi sao?” Hà Tống một bên hôn cậu, một bên theo kẽ hở giữa đôi môi, miệng đối miệng nói chuyện với cậu.
“Ừm…” Phương Tử Cách cọ cọ đôi môi hắn: “Thích.”
“Đã cùng người khác hôn qua sao?”
Hắn hỏi rất ôn nhu, Phương Tử Cách lại nghe ra ý tứ bên trong mang theo tia nguy hiểm. Nhưng mà loại vấn đề đã biết rõ đáp án mà còn cố hỏi này làm cho Phương Tử Cách cảm thấy vừa oan ức lại vừa khó chịu.
Cậu không trả lời, Hà Tống còn tưởng rằng cậu thật sự đã từng hôn môi với người nào khác, giọng nói liền lạnh xuống: “Nói chuyện.”
Phương Tử Cách có chút sợ sệt, nhưng vẫn méo miệng không nói.
Hà Tống bắt đầu cân nhắc nên nắm chặt côn thịt hay bấm bấm đầu nhũ của cậu, không hù dọa một chút sẽ không phun ra lời nói thật.
Tay còn chưa đưa đến giữa hai chân, liền nghe thấy giọng nói vẫn còn khàn khàn của Phương Tử Cách:
“Chuyện như vậy… Cậu còn muốn hỏi à… ?”
Trừ cậu ra còn có thể hôn với ai nữa?!
Nhận được đáp án vừa lòng, trong lòng Hà Tống rất vui vẻ, liền trở nên ôn tồn hơn.
“Lão công sai rồi, lão công không hung dữ với cưng nữa, đến, lão công hôn nhẹ.”
Phương Tử Cách vẫn còn tức giận hắn, hàm răng mãi không chịu mở ra. Hà Tống nhéo đầu nhũ, giống như ấn nút mở cửa, chu chu miệng nhỏ muốn gọi lên, bị Hà Tống lè lưỡi ngăn chặn.
Bàn tay xoa qua xoa lại thân thể trần truồng của cậu, cũng không quên chăm sóc mày mò đầu nhũ mà hắn yêu thích. Lông mày của Phương Tử Cách dần dần giãn ra, ôm lấy cổ Hà Tống, thoải mái đến nỗi ngón chân cũng muốn cuộn tròn lại.
“Ừm… Lão công…”
Phương Tử Cách cũng không phát hiện cậu gọi “lão công” càng ngày càng tự nhiên, há miệng là gọi. Hà Tống phát hiện nhưng không có ý định nhắc nhở cậu, nếu không thì cậu sẽ trở nên cứng miệng, nghẹn chết cũng không nói.
Trong phòng khách, hí kịch đã hát đến đoạn Lương Sơn Bá đi tìm Chúc Anh Đài, Chúc Anh Đài hát: “Mời vào tiểu lâu ngồi cùng với muội.”
Chạng vạng tối, ánh tà dương ấm áp, nằm phơi rất thoải mái. Hai người hôn xong cả nửa ngày trời cũng không thèm nhúc nhích, Phương Tử Cách dựa vào người hắn muốn nhắm mắt ngủ.
“Đừng ngủ, còn phải ăn cơm.”
“Ừm…”
Mở mắt ra, một lần nữa Phương Tử Cách quan sát căn phòng nhỏ này.
Phòng ngủ hình chữ nhật rất phổ thông, ở phía cuối cái giường có một cái bàn gỗ, cạnh cửa là tủ quần áo giản dị, trên cửa dán đầy những bức ảnh, lớn có nhỏ có.
“Đó là cậu sao?”
Hà Tống hướng theo tầm mắt của cậu nhìn sang: “Là tôi, đẹp trai không? Tôi và cha tôi.”
Phương Tử Cách trầm mặc. Cậu biết ba ba Hà Tống chỉ còn yên lặng chờ qua đời, ông bị ung thư.
“… Tại sao bà nội chỉ ở một mình?”
“Bà không muốn chuyển, cảm thấy sống một mình rất thanh tịnh. Cũng không muốn cho người chăm sóc, từ lúc tôi đi theo mẹ cũng không hay qua thăm bà cho lắm, bà nội chỉ là nghễnh ngãng, chứ không hồ đồ.”
Không hồ đồ… Không hồ đồ cậu còn nói đối tượng làm cái gì?!
Làm cho Phương Tử Cách lúc ăn cơm cũng không dám ngẩng đầu nhìn bà nội Hà Tống, chỉ lo cúi đầu ăn cơm.
Cậu chỉ ăn hai chén.
Tuy rằng Hà Tống rất đáng ghét, nhưng mà không thể không thừa nhận, Hà Tống nấu cơm ăn rất ngon.
Hồng hầm sườn non, bỏ thêm khoai tây cắt sợi nãi bạch cá chép thang một đĩa rau xào thập cẩm còn có một đĩa cải bó xôi trộn, bỏ thêm tỏi phi, đậu phộng giã nát, thêm một chút dầu vừng, so với tiệm cơm mùi vị khác nhau hoàn toàn.
Nãi bạch cá chép thang: đại loại là canh cá chép, dùng cho bà bầu để lợi sữa. Hà Tống đưa tay qua muốn xới cho cậu một chén cơm nữa, Phương Tử Cách lắc lắc muốn rụng cả đầu.
“Không thể ăn nữa, no chết!”
Hà Tống nói cậu là dạ dày chim, mới ăn mấy hạt gạo đã no. Phương Tử Cách biết câu nói tiếp theo của hắn là “ăn nhiều một chút mới có sức làm tình với hắn chứ”!
Cơm nước xong đã bảy giờ, bà nội lập tức đi nghỉ ngơi.
Hà Tống dọn dẹp từ trong ra ngoài xong hết mọi việc, trước khi đi còn dặn lần sau lại đến thăm, có việc thì phải gọi điện thoại cho hắn, hắn viết số điện thoại lên trên tấm lịch để bàn, kiếng lão mỗi một phòng đều có một cái.
Phương Tử Cách cũng không biết là hắn lại có sức nhẫn nại như vậy.
Ngày hôm nay phải đi đưa cơm cho mẹ hắn, Hà Tống cũng chở cậu đến tiểu khu nhập khẩu.
Mẹ của Hà Tống kinh doanh một cửa hàng tiện lợi nhỏ, mở ngay bên trong khu chung cư mà cậu đang ở. Phương Tử Cách đã đến nhà hắn nhiều lần, đối với mẹ Hà cũng có ấn tượng rất sâu sắc.
Bởi vì bà hay dùng chổi đánh Hà Tống.
“Đã nói với mày là không được bắt nạt bạn học! Sao mày còn dám bắt nạt người ta!”
Ai bảo Hà Tống làm cậu quá tàn nhẫn, đôi mắt khóc sưng như hai quả đào lập tức liền bị mẹ Hà nhìn thấy được. Cho tới tận lúc nhìn Phương Tử Cách đi lên nhà, còn không quên rống Hà Tống một câu: “Lễ phép với bạn học một chút!”
Hắn mới không lễ phép, hắn hạ lưu gần chết rồi.
“Đến, hôn lão công một cái.” Hà Tống chu chu môi.
Mọi người nhìn đi, ngay trên đường cái, cũng bắt người ta hôn hắn cho bằng được.
“Nhanh lên một chút, không sẽ tức giận!”
Phương Tử Cách hết cách rồi, nhìn chung quanh một chút xem có ai chú ý hay không, nhanh chóng ịn lên môi hắn một cái, hôn xong liền bỏ chạy.
“Hừ.”
Hà Tống nghĩ thầm, cậu cứ chạy đi, còn có thể chạy thoát khỏi năm ngón tay của lão công sao?
|
CHƯƠNG 17: ÔNG ĐÂY THÍCH NÚM VÚ NHỎ!
Hừng hực chạy nhanh vào trong thang máy, lúc cửa đóng lại Phương Tử Cách mới yên tâm một chút.
Bị hắn hôn trong hành lang hôn trong thang máy hôn ở bên ngoài cửa nhà —— ngày hôm qua rốt cuộc cũng đuổi đến tận nhà, sau này còn có thể có một ngày yên bình nữa hay không?
Trong nhà đã được dọn dẹp sạch sành sanh, trên khay trà có một tờ giấy do dì giúp việc lưu lại: Thảm trải sàn, toàn bộ ráp trải giường đều đã được giặt khô.
Phương Tử Cách triệt để thở phào nhẹ nhõm, thả người nằm lên ghế salon.
Ghế salon nhà mình so với cái ghế ở phòng Hà Tống kia lớn hơn gấp mấy lần, nằm thẳng cũng có thể chứa vừa hai người họ.
Đêm hôm qua Hà Tống đã làm ở phòng ngủ của mình, làm ở phòng của ba mẹ, lần sau trở lại không biết có phải là muốn làm trên ghế salon này không. Ngoài mấy chỗ này, không biết hắn còn muốn chơi chỗ nào nữa đây!
Đến nhiều thêm mấy lần, toàn bộ căn nhà đều bị hắn làm qua.
Phương Tử Cách ngước mắt nhìn sang, cảm thấy bản thân sẽ bị Hà Tống ấn chỗ này chỗ nọ mà làm đến chết đi sống lại, căn nhà này quá thật không có chỗ nào là không có vết tình ái!
Đứng lên lạch bạch chạy về phòng của mình, tắm xong liền chui vào mền ngủ, cố gắng quên đi sự tình đã phát sinh ở trên cái giường này.
Ngày hôm sau đến trường học, trước tiên bị giáo viên chủ nhiệm gọi đến hỏi han một lát. Không nằm ngoài nhưng câu ‘thân thể thế nào rồi, có bài tập quan trọng không, lớp 12 rồi cần phải cố gắng lên, nhớ phải giữ vững được thành tích’.
Phương Tử Cách như cũ gật đầu đáp ứng.
Giáo viên chủ nhiệm nhìn khuôn mặt không lộ ra chút biểu tình của cậu, cũng không muốn nói thêm những câu khác, không thể làm gì khác hơn là thả cậu trở về lớp học.
Phương Tử Cách không phải một học sinh được người ta yêu thích.
Không đòi được bạn học yêu thích, cũng không đòi giáo viên yêu thích —— nếu không phải cậu vẫn luôn giữ vững nằm trong top 10 của lớp, lâu lâu còn lọt vào top 5, sợ là giáo viên chủ nhiệm cũng không muốn trao đổi nói chuyện với cậu.
Phương Tử Cách như một u linh, mặt không hề có cảm xúc, cả người tản ra một cỗ khí tức âm trầm. Chưa bao giờ phát sinh chuyện gì với người khác, không có bạn bè cũng không có kẻ thù, mọi người tựa hồ cũng tự động không nhìn đến cậu.
Gần đây nghe nói hay đi lại với Hà Tống, đứa bé kia tính tình như đứa côn đồ, còn tưởng rằng là bị bắt ép. Tìm hai người nói chuyện nhiều lần đều nói là không có gì. Thoạt nhìn thân thể cũng không tình trạng gì bất thường, thành tích cũng không bị giảm, giáo viên chủ nhiệm cũng lười quản.
Trở lại trong lớp học, chỗ hàng cuối cùng mà Hà Tống ngồi đang nói chuyện nhốn nháo vui vẻ.
Nam nam nữ nữ vây quanh một đống líu ra líu rít, cũng không biết có chuyện gì hay mà ồn gần chết.
Hà Tống cũng không phải là người kết bè kết đảng. Phương Tử Cách cũng không biết từ đâu mà hắn lại có mị lực hấp dẫn kia, dẫn tới có rất nhiều người chuyển động vây quanh hắn. Đừng nói là làm tình, hắn nói muốn sinh con thì cũng có có người lập tức sẵn sàng sinh cho hắn.
“Hà Tống, Hà Tống!” Trương Lỵ Thuần hai tay chống lên bàn học của hắn, đồng phục học sinh cũng hào phóng mà mở sạch bốn cái nút áo, một cặp ngực lớn cơ hồ muốn xé rách toạc cái áo lót bé nhỏ mà nảy ra ngoài: “Đoán xem, hiện tại là bao nhiêu?”
Bàn tay to của Hà Tống không khách khí chút nào đưa lên bóp một cái: “D.”
Bóp đến Trương Lỵ Thuần cũng rên rĩ một tiếng: “Đáng ghét 36D đó!”
Xung quanh một trận im lặng, có người cũng muốn nhân cơ hội ăn bớt, bị Trương Lỵ Thuần quất cho một bạt tai: “Vú của lão nương là thứ mày có thể tùy tiện sờ hả?! Muốn sờ thì mày gọi một tiếng ‘mẹ’ đi!”
Không biết ai run rẩy hô một tiếng: “Mẹ ”
Một trận cười bùng lên.
Trương Lỵ Thuần cười xong không quên chửi một câu: “Cút!” Quay đầu lại mị giọng nhìn Hà Tống nói: “Tại sao anh lại không thể cùng em hả? Anh không thích ngực lớn sao?”
Hà Tống nắm lấy vú của ả ngắt nhéo một chút: “Hiện tại ông đây thích vú nhỏ, tốt nhất là giống như nụ hoa anh đào, ông đây sẽ xoa bóp để giúp nó lớn hơn!”
Người này có biết từ xấu hổ hay không! Trước mặt mọi người mà cũng dám nói vậy?!
Phương Tử Cách bịt kín lỗ tai lại, ngóng trông chuông vào học vang sớm một chút.
Trương Lỵ Thuần làm dáng muốn đánh hắn một bạt tai, cuối cùng vẫn là không xuống tay được, sờ soạng gương mặt đẹp trai kia một chút: “Em mà biết có đứa con gái nào lăn giường với anh, em sẽ giết chết ả!”
“Cô dám.” Hà Tống trừng mắt lên, Trương Lỵ Thuần liền tắt máy.
Cô thích Hà Tống như vậy. Lúc cô ở cùng Hà Tống rất tốt, ai cũng đừng nghĩ động đến cô dù chỉ một đầu ngón tay, nhìn nhiều cũng có thể bị Hà Tống ấn trên mặt đất mà đánh một trận.
Nhìn Hà Tống vì cô mà nổi giận, trong lòng cô vui vẻ biết nhường nào.
Ai biết cái gân kia của Hà Tống không đúng, không làm với ai, mà ngay cả muốn làm bạn Pháo cũng không được.
Bạn Pháo: Cũng có thể được gọi là bạn giuờng, và tên Tiếng Anh của nó chính là *** buddy. QT là Pháo Hữu, phải chạy qua baike mới biết nó là móe gì Nghĩ đến đây, cô liếc mắt nhìn Phương Tử Cách một cái.
Ai cũng biết gần đây Hà Tống hay đi gần con mọt sách u linh Phương kia, mỗi lần Hà Tống đều cùng hắn kề vai sát cánh đơn độc đi ra ngoài, Trương Lỵ Thuần nhìn mà mê tít cả mắt.
Cô cũng không biết Hà Tống coi trọng hắn ở điểm nào? Trong nhà có tiền? Dễ ức hiếp?
Hà Tống cơ bản không bắt nạt người, nhưng đã muốn, vậy thì xuống tay rất ác độc, một lần đúng chỗ. Hiển nhiên thân thể nhỏ bé kia của Phương Tử Cách một quyền cũng không thể chịu được, đến cùng bắt hắn làm gì cũng không ai biết.
Trương Lỵ Thuần làm sao biết được, Phương Tử Cách không phải bị đánh, mà là bị đè.
Thật vất vả yên lặng học được một buổi, buổi chiều có một tiết thể dục. Phương Tử Cách lại bị Hà Tống kéo vào nhà vệ sinh.
|
CHƯƠNG 18: CHỦ YẾU LÀ VÚ NHỎ!
“Xem, đây mới là vú nhỏ mà tôi thích.”
Hà Tống vây cậu vào một phòng vệ sinh đơn, đóng cửa lại, bây giờ là đang trong tiết học, không cần lo lắng có người đến đây.
Một cái chân to dài chen vào giữa hai chân Phương Tử Cách, đẩy cậu lên vách tường, mở áo sơmi ra, áo ba lỗ trắng vén lên trên ngực, lộ ra hai đầu nhũ nhỏ phấn nộn mê người.
Đầu vú của Phương Tử Cách đúng thật là để cho hắn chơi đến lớn.
Lúc trước chỉ nho như hạt đậu, từ khi hắn nhu nhu xoa bóp hiện tại đã biến thành nụ anh đào hồng phấn, phía dưới đầu nhũ cũng non non mềm nhũn bây giờ chỉ cần ngắt nhéo hai cái, anh đào hồng phấn liền biến thành hoa anh đào đỏ, tô điểm trên khuôn ngực trắng như tuyết, có thể làm cho Hà Tống biến thành sói đói ngay lập tức.
Hà Tống quyết định, ngày hôm nay chủ yếu chỉ chơi núm vú!
Nhưng mà hắn phải xem qua trước đã.
Hai tay ôm lấy eo nhỏ của Phương Tử Cách, ở bên eo sờ mó tới tới lui lui, đôi mắt chăm chú nhìn vào đầu nhũ, nhưng mà không động thủ.
“… Làm gì đó…”
Phương Tử Cách ở trước mặt hắn không có cách nào bảo trì ‘mặt không hề cảm xúc’, đỏ mặt hơi nhỏ giọng mà hỏi.
Chỉ nhìn không mò, thật giống như bị cưỡng gian, làm cậu tay chân luống cuống. Còn không bằng làm luôn, làm sớm giải thoát sớm!
“Lão công đang thưởng thức núm vú nhỏ của cưng nha.”
Thưởng thức cái rắm, này thì có gì hay mà xem! Cũng không có 36D!
Nhớ tới đoạn đối thoại không biết xấu hổ đầy *** đãng lúc sáng sớm của Hà Tống cùng Trương Lỵ Thuần, Phương Tử Cách tức giận.
“Á!”
Đang tức giận, Hà Tống động thủ, nắm lấy đầu nhũ của cậu vân tới vê lui.
“Bảo bối nhi, ăn nhiều một chút, ngực bự một chút, đến cỡ A, lão công sẽ mua áo lót cho cưng mặc.”
Ngực bự con khỉ! Cũng không phải nữ!
“Đúng rồi, bảo bối nhi không phải nữ, ai da, lão công khổ cực nữa rồi, lại xoa bóp cho cưng lớn hơn một chút.”
Nói xong liền vò, lại dùng ngón tay trỏ với ngón tay giữa kẹp lấy đầu nhũ, chốc chốc lại nhéo lên, mãi cho đến khi đầu nhũ men theo khe hở lọt ra ngoài.
“Ô… ! Đau… !”
Bắt đầu hoàn hảo, càng ngày kẹp càng chặt, không quá mấy lần đã làm đầu nhũ trở nên đỏ chót.
“Đau? Là sảng khoái đi!”
Hà Tống cười xấu xa một trận, ngón tay cái dùng sức xoa xoa đầu nhũ: “Cưng xem, cứng rồi!”
“… ! Không muốn xoa … !”
Cánh tay Phương Tử Cách khoát lên trên eo Hà Tống, không ngừng vặn vẹo người.
Hà Tống lại nắm hạt đầu hồng hào kia, thao tác như lập trình sẵn mà kéo lên ấn xuống: “Bảo bối nhi, há miệng, lão công muốn ăn đầu lưỡi.”
“A —— ”
Phương Tử Cách ngẩng mặt lên, hé miệng phun đầu lưỡi ra, ngoan ngoãn như bé trai đang há miệng chờ bác sĩ đến khám khoang hàm.
Hà Tống không khách khí ngậm lấy miệng của cậu, cắn mút môi cùng đầu lưỡi của cậu đến nỗi phát ra thành tiếng. Trong chốc lát liền làm cho Phương Tử Cách thở hồng hộc, nước bọt không thể khống chế mà men theo khóe miệng chảy xuống.
Lại bị hôn môi, lại bị chơi vú, tiểu côn thịt của Phương Tử Cách đã sớm cứng lên rồi.
Nhưng mà hiện tại Hà Tống cũng muốn không cởi quần, rốt cuộc muốn chơi đùa đến lúc nào đây hả?
Hai núm vú kia đều để cho hắn bóp, bóp ra tới lửa, đốt xuống tận nửa thân dưới của Phương Tử Cách luôn rồi!
“Đừng, đừng ngắt… Núm vú nóng quá…”
“Nóng à?” Hà Tống làm bộ như không hiểu gì: “Vậy để lão công thổi thổi cho cưng một chút.”
Hắn cúi đầu ngậm một bên vú vào miệng, cắn một chút, làm nó dính đầy nước bọt, lại đối đầu nhũ phun khí.
“Ưm… Ưm… Ưm… !”
Nóng xong lại mát, thoải mái thư thái, nhưng mà không đủ!
Phương Tử Cách ưỡn ngực nhỏ, sống lưng cũng thẳng tắp lên, đem núm vú đưa vào miệng Hà Tống. Hà Tống cũng rất nể tình mà ngậm vào, hút hút giống như đang bú sữa.
“Lão công… Lão công… ! Lão công… !”
Âm thanh của Phương Tử Cách không thể khống chế được mà run rẫy, tất nhiên là Hà Tống biết rõ vì sao rồi!
“Bên trong… Quần lót… Quần lót ướt…”
Đều đã nói rõ ra như thế này, đến heo cũng biết phải nên làm gì rồi!
“Vậy cưng còn không mau hầu hạ lão công cởi quần?”
Thật giống như trách cứ Phương Tử Cách không chủ động. Nhưng mà Phương Tử Cách có thèm quan tâm nhiều như vậy làm gì đâu chứ, mười ngón tay đã sớm sờ lên thắt lưng quần của hắn.
Đẩy quần lót ra, vật to quá mức bình thường kia sáng loáng mà nhảy ra ngoài, khoe khoang độ tồn tại.
Bản thân không phải cũng đã sớm cứng lên rồi sao? Còn giả bộ bình tĩnh!
“Bôi trơn tốt cho lão công, lão công mới xuyên tiểu *** huyệt được ” nhìn Phương Tử Cách ngồi xổm xuống, Hà Tống liền bổ thêm một câu: “Tự mình động thủ, mới ăn no mặc ấm.”
Phương Tử Cách hiểu rõ ý tứ của hắn. Quỳ xuống há miệng ngậm côn thịt vào, rồi tự cởi quần mình xuống, lộ ra cặp mông căng tròn.
Một tay cầm côn thịt Hà Tống phun ra nuốt vào, một tay cắm vào *** huyệt của mình để mở rộng, Phương Tử Cách trên dưới nhịp nhàng liên tục, bận rộn không còn biết đâu đất là đâu là trời.
“Khi nào cưng nói được rồi, lúc đó lão công sẽ đâm vào.”
Mãi cho đến tận khi côn thịt đỏ tía kia dính đầy nước miếng, *** thủy của mình cũng nhỏ xuống tạo thành một bãi nhỏ, ngón tay bên trong *** huyệt khuấy đảo mở rộng, Phương Tử Cách ngẩng đầu giống như khẩn cầu mà nhìn Hà Tống:
“Lão công… Có thể…”
Trong đôi mắt to ngập nước mắt lưng tròng, một bên liếm côn thịt một bên nhìn hắn, đầu lưỡi màu đỏ đánh vòng trên đầu đỉnh của hắn, lại dùng đôi môi mỏng chà sát lên xuống.
Hà Tống sao có thể nhịn được nữa.
“Lên, lão công muốn làm cưng.”
Thanh âm của hắn trầm thấp, mang đầy dục vọng, làm cho Phương Tử Cách sợ hãi lại đầy mong đợi.
Đứng lên mặt hướng vào vách tường, Phương Tử Cách quỳ gối lên bồn cầu, run rẩy nhếch cái mông lên.
Hai ngón tay Hà Tống vặn bung *** huyệt của cậu ra, cái miệng nhỏ kia giữ lại ngụm nước mở ra đóng lại, như không kịp đợi mà mời gọi hắn đi vào, bất quá mở rộng như thế này vẫn còn chưa đủ.
Này là quá sốt ruột rồi.
Khuôn mặt Hà Tống lộ vẻ mỉm cười, cũng không tiếp tục mở rộng cho cậu.
Nếu đã sốt ruột, vậy thì lão công cứ vậy mà đâm vào.
Quy đầu khổng lồ đè ở cửa khẩu, một phát cắm đến tận cùng.
|
CHƯƠNG 19: PLAY – NHÀ VỆ SINH
“A ————————————! ! !”
Tiếng kêu gào bị Phương Tử Cách tự mình lấy tay bịt kín.
Đau, cực kỳ đau.
Là do ai làm cho mình sốt ruột đây, nhưng rõ ràng Hà Tống cũng đã nói khi nào mình nói được thì lúc đó hắn mới làm mà.
Quả thực chính là “tự mình khuếch trương động, có khóc lóc cũng phải làm xong”.
Cậu đau đến toàn bộ phần lưng đều run rẫy, tí tách tí tách rơi nước mắt, thở dốc như lên cơn suyễn, đến hậu huyệt cũng co rúm lại.
Phương Tử Cách nhẫn nhịn thành như vậy, Hà Tống liền cảm thấy đau lòng.
Hắn chậm rãi, một bên nhợt nhạt ra vào, một bên giúp Phương Tử Cách xoa xoa phân thân. Tiểu côn thịt kia cũng bị đau mà mềm nhũn xuống, cùng với chủ nhân ẩn nhẫn nức nở, trông cực kỳ đáng thương.
Động tác của Hà Tống nhẹ nhàng chậm chạp, Phương Tử Cách cũng chậm rãi thanh tĩnh lại. Tốt xấu gì cũng là hậu huyệt thân kinh bách chiến, thêm vào đó có *** thủy phụ trợ, lập tức tìm được cảm giác.
“Ừm… Lão công… Lão công…”
Hà Tống biết cậu không còn đau, nhưng vẫn cứ xuyên từ từ, đụng trái ngã phải, giống như không tìm ra được phương hướng.
Phương Tử Cách lắc cái mông nhỏ, quay đầu lại tội nghiệp mà nhìn hắn: “Lão công… ?”
Hà Tống “hừ” một tiếng: “Đau cũng là cưng, sốt ruột cũng là cưng.”
Phương Tử Cách bị nói tới á khẩu không trả lời được, đành không lên tiếng.
Hậu huyệt có lại sức lực, kẹp đến gốc rễ phân thân của Hà Tống cũng căng thẳng.
“Đệt!” Hà Tống bạo thô chửi tục một tiếng, rút phân thân ra, đối cái mông trắng như tuyết ba ba đánh hai cái, ngay lập tức trở nên đỏ ửng.
Đánh tuy đau, thế nhưng cũng sảng khoái.
Phương Tử Cách vừa muốn xin tha, Hà Tống đã dũng mãnh mà xuyên vào.
“… Ông đây đâm cho cưng khóc!”
Đã bị cậu đâm khóc! Phương Tử Cách chỉ kịp nghĩ được câu này.
Trong nhà vệ sinh trống trãi vang lên tiếng thân thể va chạm ba ba ba, xen lẫn tiếng rên rĩ đầy ***.
Phương Tử Cách rất nhanh đã bị cứng rồi, trong đầu ngoại trừ “Thật là thoải mái, thật mạnh, lại xuyên sâu một chút” ra thì không còn nghĩ được gì khác.
Hà Tống cắm một hồi, đột nhiên rút ra ngoài.
Bên trong hậu huyệt đột nhiên trống trãi, Phương Tử Cách nghi hoặc quay đầu lại nhìn.
Tên biến thái này lại lôi điện thoại ra! Chĩa vào *** huyệt tràn nước của mình mà “tách tách tách tách”.
“Không được chụp…”
Cũng không biết đã chụp bao nhiêu lần, còn chụp không đủ sao?!
“Play nhà vệ sinh.” Hà Tống hôn điện thoại di động một chút: “Tiếp tục, bảo bối nhi.”
Hai chân Phương Tử Cách run run mới vừa đứng ở trên đất, bị Hà Tống ấn lên tường nâng chân lên. May mà không gian nhỏ hẹp, có cái bồn cầu có thể để cho cậu chống đỡ.
Hậu huyệt trống rỗng, côn thịt liền chen vào.
“Lão công muốn nếm thử núm vú nhỏ.”
Phương Tử Cách nghe lời mà dùng hai tay vén cái áo vừa rơi xuống lên, lộ ra núm vú ửng hồng.
Hà Tống cúi đầu một bên cắn núm vú của cậu, một bên thẳng lưng làm hậu huyệt của cậu.
“A… ! A… ! A a a… ! Lớn…”
Phương Tử Cách đảo mắt một cái đã quên mất chuyện cái mông vừa bị đánh, nhắm mắt lại hưởng thụ khoái cảm mà hai mặt trên dưới mang lại.
“Ừm… Lão công… Lão công… !”
Hà Tống đem hai núm vú của người nọ ngậm một cái, ngẩng đầu nhìn bộ dạng miệng nhỏ nhếch lên vô cùng sảng khoái của Phương Tử Cách, tàn bạo mà đến gần hút miệng cậu.
“Ừm! Ư ư ư ừm! ! !”
“Nói, có phải là tiểu tao hóa!” Hà Tống ghé vào bên tai cậu thổi khí.
“Phải…”
“Có phải là tiểu mẫu cẩu!”
“Phải…”
Phương Tử Cách hiện tại đã mơ mơ màng màng, cái gì cũng không biết rõ, còn quay đầu đi tìm miệng Hà Tống.
Hà Tống cùng cậu miệng đối miệng, hôn môi, nói chuyện, nói cái gì cũng đáp ứng. Hạ thân làm càng ngày càng kịch liệt, nói chuyện lại càng ôn nhu.
Phương Tử Cách bị làm đến mang theo giọng mũi nức nở, bên trong các câu trả lời tất cả đều là tiếng rung.
“Có phải là tiểu *** nô của lão công?”
“Phải !”
“Có thích được lão công làm hay không?”
“Sướng, thích !”
Một hỏi một đáp không biết lặp lại bao nhiêu lần, mãi cho đến tận Phương Tử Cách bắn ra.
Hà Tống nói cho cậu biết phải “Kẹp chặt”, rồi im lặng, ôm cậu cuồng đâm mấy chục lần, bắn vào bên trong hậu huyệt của cậu.
Hai người ôm nhau thở hổn hển một hồi lâu, Hà Tống mới buông cậu ra.
Phương Tử Cách ngồi trên bồn cầu tống dịch thể ra ngoài, một bên tự giác liếm sạch dịch thể trên côn thịt của Hà Tống.
Cậu cũng chẳng thèm nhắc nhở đừng bắn bên trong nữa, hiện tại mỗi ngày đều mang theo bên người một cái quần lót.
Có lúc một cái cũng không đủ.
Hà Tống xoa bóp cằm cậu: “Được rồi, đừng liếm nữa, còn liếm lão công lại muốn tiểu vào miệng cưng.”
Phương Tử Cách đang giương miệng bán lè lưỡi, bị hắn nói một câu mà sợ hãi. Làm Hà Tống cười cực kỳ vui vẻ.
Đôi môi bị hút đỏ au, thủy nhuận đáng yêu, Hà Tống không nhịn được mà cắn một chút, cuối cùng lại hôn lên trán một chút.
“Lão công đi ra ngoài trước.” Nói xong quần cũng không khóa lại, cứ để lộ phân thân như thế mà ra ngoài tiểu, xong còn nói cho cậu biết “Nhanh lên một chút” .
Đồ cuồng khoe hàng! Cũng không biết là bởi vì ai mới gặp phiền phức thế này.
Từ trong túi quần cậu lấy ra một cái quần lót mới, thay xong, cái quần lót ban đầu kia đã bị ném vào thùng rác, còn lấy giấy mà gói lại.
Chuông tan học vang lên, trong nhà vệ sinh từ từ đông lên.
Cố gắng phục hồi hơi thở, Phương Tử Cách sửa sang quần áo xong, vỗ vỗ mặt, đi ra ngoài.
Đang rửa tay, đột nhiên có người cho cậu một cùi trỏ: “Ai da, u linh Phương!”
Phương Tử Cách cũng biết bạn học lén lút đặt cho mình một cái biệt danh gọi là u linh Phương.
Cậu cũng không quan tâm, người khác không đụng chạm cậu, cậu cũng không cần phản ứng lại với người đó, thật vừa vặn. Ngoài Hà Tống ra, cậu vĩnh viễn có một loại biểu tình: Không biểu cảm.
“Lớp một, lúc thi vào cũng đút lót mà thôi!”
“Không có.” Cậu lạnh nhạt nói.
Liếc tướng mạo của đối phương một cái, học lớp 12, người này tên là gì cậu cũng chẳng nhớ rõ.
“Trâu bò ghê nha, trong nhà có vài đồng tiền tưởng là ghê gớm à… Ai biết có phải mua trước hay không!”
Trong nhà có tiền cùng thành tích thì có quan hệ gì? Thành tích tốt thì nhất định phải mua sao? Phương Tử Cách không biết logic ở chỗ nào.
Cậu không hề biết có vài người, đối với chuyện mình không làm được mà người khác lại có thể, muốn bỏ đi sự thật là do mình yếu kém, mà lại đi đổ thừa là tại đối phương.
Cậu cũng không biết, cái người âm thầm so tài với cậu này là ở lớp hai, tình cờ xếp hạng trước hắn sẽ bị hắn móc mỉa mấy câu.
Nhưng mà căn bản Phương Tử Cách không hề nhớ hắn là ai.
Cậu đọc sách, là bởi vì ngoại trừ đọc sách ra cậu không còn gì khác để làm, sinh hoạt của cậu rất khô khan vô vị, ngoại trừ đọc sách không thể làm tốt chuyện gì nữa.
Đương nhiên, bây giờ không phải chỉ có việc học.
Cho nên Phương Tử Cách không thể hiểu được chấp niệm của đối phương, cũng không có ý định lý giải.
Đi vòng qua muốn rời khỏi, lại bị đối phương quẹo thúc một cái cùi trỏ.
Có chút đau.
Không có cách nào nha, cậu không nói lời nào, mọi người liền cảm thấy là cậu dễ bị ức hiếp mà.
“Con mẹ nó mày trâu bò cái rắm! Bám được Hà Tống thì ghê gớm à!”
Ai bám hắn chứ? !
Phương Tử Cách đứng lại, cũng không phải cậu muốn phản bác, mà là cậu nhìn thấy Hà Tống đứng ở cửa.
Còn tưởng rằng sớm rời đi.
Hà Tống dựa vào khuông cửa, nghiêng người cắm tay vào túi quần, một mặt như cười mà không phải cười.
“Đi.” Hà Tống nói, hất đầu ra hiệu cho cậu đi ra ngoài.
Phương Tử Cách lặng lẽ từ từ bước đi.
Đi chưa được mấy bước, nghe thấy trong nhà vệ sinh “cạch” một tiếng vang thật lớn, giống như có người phát ra một tiếng rên rĩ nghẹn ngào.
Hà Tống quay người liền đuổi theo tới, cười hì hì, ôm lấy cổ cậu: “Chờ lão công à.”
|