Thời Kỳ Dục Vọng Của Thiếu Niên
|
|
CHƯƠNG 40: SAU KHI THI ĐẠI HỌC
Theo khí trời từ từ ấm dần lên, mùa hạ đã đến, kỳ thi đại học cũng bắt đầu.
Thi xong môn cuối cùng, từng người đi ra khỏi địa điểm thi, Hà Tống và Phương Tử Cách tạm biệt người nhà đang đứng chờ, chui vào McDonald’s gần nhất. Mua hai cây kem, vừa ăn vừa tản bộ.
Một là học bá đầy tự tin, một là học tra đầy bình tĩnh, cho nên hai người trước khi thi không thấy căng thẳng gì, thi xong cũng chả phấn khởi gì mấy.
“Bảo bối nhi, tối về nhà thu thập một chút.”
Nghe nói như thế, đôi mắt của Phương Tử Cách lóe sáng: “Đi đâu vậy?”
“Anh tôi nói tôi đã thi xong nên muốn chúc mừng một chút, đi làng du lịch. Cả nhà bọn họ mang theo bà nội, tôi mang em theo.”
“Khi nào thì đi? Ngày hôm nay đi luôn hả?” Phương Tử Cách suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên.
“Gấp cái gì, sáng mai tôi đón em.”
Lông mi dài chớp chớ nhìn hắn: “…Buổi tối em qua nhà anh… Được không?”
Hà Tống ăn xong cây kem vo giấy ném vào thùng rác: “Cũng đừng buổi tối, hiện tại đi luôn.”
Tiến vào nhà Hà Tống, mới bước vào phòng ngủ, hai người đã lao vào nhau hôn môi kịch liệt.
Cũng không kịp đi tới bên giường, Hà Tống đã đè Phương Tử Cách lên cửa rồi lột sạch quần áo của cậu.
Trò vui khởi động đặc biệt vội vã, hai bên đều khát khao như thú hoang đã rất lâu rồi chưa được ăn thịt, không kịp chờ đợi mà muốn nuốt chửng đối phương ngay lập tức.
“Ừm… Lão công!”
Mặc dù là hôn môi, nhưng mà càng giống như là gặm cắn hơn.
Hà Tống cắn môi dưới của cậu, không nhẹ không nặng cắn một cái. Phương Tử Cách cũng học theo răm rắp mà đi cắn đầu lưỡi của hắn, cắn sao trong làm Hà Tông “ưm” một tiếng.
“Tiểu biến thái, có phải cưng muốn cắn chết lão công không, hả?”
Hà Tống mạnh mẽ bấm một cái lên mông nhỏ của cậu, Phương Tử Cách giống như làm nũng mà “Hừ hừ” .
“Còn ‘ừm’?”
Ôm lấy chiếc eo bóng loáng của Phương Tử Cách, Hà Tống nâng đầu cậu lên rồi hôn xuống, không lưu cho cậu một con đường nào để cắn mình nữa. Chân dài khẽ tiến vào giữa hai chân cậu, thân dưới của Phương Tử Cách dán vào hắn thật chặc rồi cọ cọ.
Bàn tay đặt ở eo đi xuống, ở giữa hai cánh mông tìm được cái động nhỏ, thuần thục nhét ngón tay đi vào thăm dò.
“Ưm… ? !”
Phương Tử Cách được hắn hôn mà mê đắm hỗn loạn, hậu huyệt lại được ngón tay đùa giỡn nên lập tức chảy nước ra, thân thể trơn mềm giống như rắn mà vặn vẹo khó chịu trong ***g ngực Hà Tống.
“Bảo bối nhi, cả hai cái miệng nhỏ đều ướt hết rồi.” Hà Tống nhìn Phương Tử Cách thè lưỡi ra liếm, hận không thể bắn vào trong miệng cậu ngay lập tức: “Lão công đút cái nào đây?”
“Đều phải… !” Phương Tử Cách đã đưa bàn tay tiến vào đũng quần của hắn: “Trước tiên… Mặt trên, rồi xuống dưới… !”
“Tham lam.” Tuy rằng nói như vậy, nhưng Hà Tống lại không ngăn cản.
Phương Tử Cách cởi quần hắn ra, lột quần lót xuống, ngay lập tức ngồi xổm xuống ngậm lấy côn thịt bán cứng trước mặt mình vào miệng.
Hà Tống từ trên cao nhìn xuống nhìn cậu phun ra nuốt vào cái côn thịt của mình, cái miệng nhỏ nỗ lực bao vây liếm hút. Dù sao cũng quá thô quá lớn, kích thích cậu liên tục phân bố ra nướt bọt, dọc theo môi dưới nhỏ giọt xuống đất.
Ngón tay mảnh khảnh bao vây lấy gốc rễ côn thịt, Phương Tử Cách ngay cả bao tinh hoàn cũng không buông tha, từ dưới liếm dần dần lên trên, lại ngậm đầu đỉnh vào dùng đầu lưỡi gãy gãy.
Một bàn tay khác lại lặng lẽ mò xuống dưới, một lúc xoa côn thịt, một hồi lại đào móc *** huyệt.
Sao Hà Tống có thể chịu đựng được nữa.
Bàn tay to đè đỉnh đầu cậu lại, Phương Tử Cách vẫn còn đang ngậm lấy đầu đỉnh của hắn, đôi mắt ngập nước như hiện ra một cái dấu hỏi.
“Tiểu *** đãng đứng lên, lão công muốn làm miệng phía dưới của cưng!”
Hà Tống mạnh mẽ đã trở về rồi!
Hai chân Phương Tử Cách kẹp lấy eo Hà Tống, bị cái côn thịt kia của hắn ghim lên cửa.
“A… ! A… ! A… ! Lão công… ! Lão công… !”
Hà Tống nâng cái mông của cậu lên, động thân dưới một cái, tiến công mãnh liệt vào cái *** huyệt mềm mại kia.
Vừa ẩm ướt lại vừa chặt chẽ, hút cho Hà Tống cảm thấy cực kỳ thoải mái.
“Mạnh thật… Lão công… Thật mạnh … !”
Mỗi một lần bị đâm đến nơi sâu xa, thân thể Phương Tử Cách lại tự động vắt côn thịt một cái. Cái côn thịt kia ma sát vách tràng mang tới khoái cảm vô hạn, làm cho cậu quả thực không muốn thả nó rời đi.
Ôm lấy cái cổ của Hà Tống, Phương Tử Cách tùy ý để hắn đâm xuyên mình.
Cây gậy lớn nóng bỏng rất nhanh chóng đã mở rộng tiểu *** huyệt của cậu, bên trong cái mông tựa như có lửa vừa nóng vừa sảng khoái, khoái cảm hội tụ đến bụng dưới, làm cho côn thịt nhỏ của cậu phồng lớn nảy nảy lên.
Cậu buông một tay ra một xoa phân thân của mình, Hà Tống đột nhiên lại hạ thấp người xuống, làm cậu sợ đến nỗi tưởng mình cũng bị ngã xuống đất.
“Ưm ——! Lão công ——!”
Khóe miệng Hà Tống cong lên một cái: “Ôm lão công, đừng sờ loạn, không ngoan sẽ không đâm!”
“Ưm ưm ưm không sờ soạng… ! Lão công em muốn ngã xuống … !”
Hà Tống lại ôm cậu lên: “Ngã cái gì, cây gậy của lão công không phải đang đâm cho cưng đứng lên lại sao?”
Lần này thật đúng là “Đâm đứng lên lại”.
Hà Tống chơi đến nghiện. Không nâng eo và cái mông nữa, thay đổi ôm lấy vai.
Bất đồng điểm tựa, làm hại tứ chi của Phương Tử Cách phải quấn chặt lên người hắn, nếu không liền có cảm giác mình sẽ bị rơi xuống.
Hạ thân Hà Tống đẩy cậu lên, một rút ra liền bị cân nặng của mình đè xuống, Phương Tử Cách lập tức không còn sức lực nào.
“Lão công… ! Lão công… ! Muốn ngã xuống , muốn ngã xuống … !”
Phương Tử Cách bị hắn mài đến nỗi lên tiếng xin tha, lúc này Hà Tống mới chịu đỡ lấy cạu, lại phát lực đâm xuyên.
Nhận được cồn kích không nghỉ ngơi chút nào, Phương Tử Cách rốt cụộc cũng trong khoái cảm mà bắn ra ngoài.
Tiểu côn thịt co giật phun ra dịch thể trắng đục, rơi lên trên bụng cậu.
Nhìn thấy cậu bắn, Hà Tống càng ngày càng tàn nhẫn mà đâm cái mông của cậu,ngay cả cánh cửa cũng bị đụng mà phát ra tiếng kẽo kẹt.
Lại đâm sâu vào một lần nữa, Hà Tống mới chịu bắn dịch thể vào trong cơ thể của cậu.
Đem mặt vùi vào trong hõm vai Phương Tử Cách thở dốc, Phương Tử Cách cảm nhận được hơi thở nóng bỏng ẩm ướt của hắn, thỏa mãn mà ôm chặt hắn vào trong cánh tay của mình.
Hà Tống cũng không lấy ra, ôm Phương Tử Cách dựa vào cửa tiếp tục hôn một lúc, mới chuyển lên giường.
Nằm uỵch xuống giường, Phương Tử Cách thuận thế ngồi trên người hắn, hơi nhấc mông một chút, côn thịt mềm nhũn đã trượt ra khỏi *** huyệt của mình.
Phương Tử Cách nằm úp sấp ở trên người hắn thở hổn hển một hồi, chợt nhớ tới cái gì đó, đẩy đẩy cánh tay hỏi:
“Bà nội… Bà nội có thể nghe thấy hay không?!”
Bà nội không ở nhà cũ nữa mà đã chuyển đến ở cùng với Hà Tống, đôi bên đều có thể chăm sóc lẫn nhau.
Âm thanh làm tình lúc nãy cũng không nhỏ, ngày hôm nay cũng không có kịch hát để che giấu nữa!
Hà Tống không nhịn được mà xì xì cười ra tiếng: “Giờ em mới nhớ đến à, muốn nghe thấy gì thì đã nghe thấy được hết rồi.”
“Không… Sẽ không..”
Khuôn mặt nhỏ của Phương Tử Cách trở nên đỏ ửng. Ở trước mặt Hà Tống cậu phát tao *** loạn thế nào cũng được, thể nhưng khiến cho người ta phát hiện lại là chuyện khác.
Hai tay Hà Tống nắm lấy mông cậu: “Yên tâm đi, bà nội không ở nhà. Nếu không cũng không dám mang em về, dù sao tôi cũng biết bảo bối nhi của tôi muốn được làm đến sảng khoái mà.”
Hà bà nội cố tình đừng ngoài phòng thi chờ cháu trai thi môn cuối cùng, vừa thi xong đã bị Hà Cao đón đi, ngày mai cùng xuất phát với gia đình hắn.
“Đáng ghét… !” Phương Tử Cách yên tâm, lại một lần nữa nằm xuống.
Hà Tống nghiêng người đè cậu lại: “Bảo bối nhi, tối nay em cũng đừng nghĩ có thể được mặc quần áo!”
Hà Tống từ trước đến giờ nói được là làm được.
Phương Tử Cách bị hắn làm đến quá nửa đêm, khóc lóc xin tha mới để cho cậu ngủ mấy tiếng. Sáng sớm chạy về nhà vội vàng thu thập quần áo, rồi nhanh chóng đến nơi xuất phát.
Đại khái là mất khoảng 3 tiếng đi đường, không xa không gần, Phương Tử Cách ở trong xe ngủ một lúc, dưỡng cho tinh thần tốt lên một chút đã được đổi sang ngồi phía sau môtô của Hà Tống.
Ỷ vào trên đường xe ít, không mang mũ bảo hiểm, hai người một đường được gió thổi bay thích gần chết rồi.
Phụ cận làng du lịch này không phải là biển, mà là sông.
Sau khi thi đại học, người mang con cháu đến đây vui chơi giải trí cũng không ít, Hà Cao cố ý chọn phòng ở ở nơi an tĩnh. Sau khi chia phòng xong lại mang đồ ra chuẩn bị đi bơi.
Phương Tử Cách mặt đầy tội nghiệp mà mang theo quần bơi mới tinh của mình: “Lão công, em không biết bơi.”
Hà Tống véo mặt cậu một cái: “Lão công dạy cưng, sợ cái gì, chìm tới đáy lão công sẽ làm nhân viên cứu hộ của cưng.”
Làm nhân viên cứu hộ cái rắm.
Hà Tống nhìn cậu quạt quạt trong nước mấy lần liền không đành lòng, mướn một cái tấm lót để cho cậu thư thư thái thái nằm tắm nắng. Chính mình lôi kéo một tấm qua, thừa dịp mọi người xung quanh không chú ý đến liền nhanh chóng cúi người cùng cậu cắn môi mấy cái.
Buổi trưa tùy tiện ăn ở một nhà hàng gần làng du lịch, buổi tối Hà Cao liền đem vĩ nướng ra đòi nướng đồ ăn.
Ba của Hà Cao câu cá cả một buổi trưa, thu hoạch khá dồi dào. Còn có trước buổi tối trước khi đi một ngày, mẹ Hà Cao và bà nội Hà Tống cũng ướp thịt, cánh gà, rau dưa chất đầy một tủ lạnh nhỏ.
Phương Tử Cách muốn giúp mọi người một chút, nhưng nhanh chóng bị ba mẹ Hà Cao đẩy qua một bên.
“Tiểu Phương không nên động thủ, bé ngoan phải chờ ăn!”
Có lẽ là do con cháu trong nhà chả có đứa nào học hành nên thân, vả lại còn chuyện cậu đã giúp họ tìm Hà Tống về, cho nên người lớn Hà gia đối với học bá Phương Tử Cách cũng đặc biệt thương yêu.
Hà Tống nhìn thấy liền cười hắc hắc, nói cậu đi qua bồi bà nội. Phương Tử Cách không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt, đến chỗ bà nội lặt rau với bà.
Tay nghề Hà Tống trước sau như một, cho dù đã lâu không nấu cũng không mất trình độ. Phương Tử Cách no đến mức bụng nhỏ tròn xoe, lết từng bước một trở về phòng ở.
Ngày hôm sau Hà Tống đã dùng câu nói “Ngày đầu tiên chơi quá mệt mỏi nên ngày hôm nay phài nghỉ ngơi một chút” làm lý do, rồi nhốt cậu cả ngày trong phòng không cho đi ra ngoài.
Lật cậu ra làm tình so với ngày đầu tiên chơi đùa còn mệt hơn.
|
CHƯƠNG 41: HÀNH TRÌNH CỦA MỖI NGƯỜI.
Điền xong nguyện vọng, chờ thông báo trúng tuyển, kỳ nghỉ trước khi khai giảng trôi qua thật nhanh.
Người rời đi trước chính là Hà Tống, trường dạy nghề của hắn khai giảng trong tháng tám.
Bác cả đã đón bà nội đi, vốn là ông muốn đi cùng Hà Tống đến trường học, nhưng lại bị Hà Tống cự tuyệt.
Hà Tống muốn trước khi đi phải thu dọn xong phòng ở, nghỉ đông và nghỉ hè vẫn phải về đây, cho nên tạm thời không định bán đi. Chìa khóa để lại cho Hà Cao, hắn sẽ tìm người định kỳ đến quét tước dọn dẹp.
Trước khi xuất phát, Hà Tống đến tảo mộ mẹ mình. Trở về cùng mấy người bạn tốt học cấp ba ăn một bữa cơm, náo động đến nháo nhào, khóc lóc một trận, uống gục cả một đống lớn.
Người duy nhất thanh tỉnh chính là Hà Tống, lần lượt vác từng người ném lên taxi, chỉ còn Trương Lỵ Thuần ở cuối cùng.
Trương Lỵ Thuần cũng không uống bao nhiêu, đỏ mắt hỏi hắn: “Có phải là em không có cơ hội không?”
Hà Tống không lên tiếng, lắc đầu một cái.
Cô bé này thích hắn ba năm, cùng hắn chơi đùa ba tháng. Nói chán ghét cô sao? Cũng không. Tuy rằng có chút dốt nát, có chút ngốc, nhưng cũng là một cô gái tốt vô cùng. Hắn gọi điện thoại nói thiếu tiền, đã lập tức chạy tới đưa tiền cho hắn.
Thế nhưng hắn đã có Phương Tử Cách, trong lòng hắn không thể chứa nổi người khác nữa rồi.
“Anh có gan thì đừng nói chia tay với cậu ta! Bà đây sẽ chờ chuyện cười của anh! Nói cho anh biết, anh quay lại cũng có đứa con gái nào tốt như bà đây chờ anh đâu! Bà đây cũng có người theo đuổi!”
Nói xong lời hung ác, Trương Lỵ Thuần khóc lóc chạy đi.
Hà Tống yên lặng nhìn bóng lưng kia rời xa nói lời xin lỗi, rồi quay người đi về nhà.
Phương Tử Cách vẫn còn chờ hắn ở nhà.
“Hà Tống?”
Mới vừa vào cửa, còn chưa mở đèn, trên ghế salon đã truyền đến âm thanh của Phương Tử Cách.
Hà Tống ừ một tiếng, đóng cửa bấm khóa. Phương Tử Cách rút người ngồi trên ghế, bao bọc cậu chỉ là một cái áo khoác. Thấy hắn đóng cửa, chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên.
Cái gì cũng không mặc, Phương Tử Cách cả người trần trụi mà đứng ở trước mặt hắn.
“Lão công, muốn chụp gì… ?”
Phương Tử Cách lôi kéo cánh tay của hắn, hôn lên cằm hắn.
Hà Tống lắc đầu một cái: “Lão công muốn nhìn kỹ một chút.”
Phương Tử Cách không hề động đậy đứng im để cho hắn nhìn.
“Bảo bối nhi có phải là cao lên một chút rồi không?”
“Ừm, 1m75.”
Lúc vừa mới gặp gỡ, Phương Tử Cách cũng chỉ cao hơn 1m65 một chút, khi đó Hà Tống đã qua 1m8 rồi, nhìn cậu giống như một tiểu học đệ cấp 2. Hiện tại tuy rằng vẫn kém hắn 10cm, nhưng mà Phương Tử Cách đã lộ ra bộ dạng của thanh niên rồi.
Da dẻ vẫn trắng nõn, tỉ lệ vóc người rất tốt, eo nhỏ chân dài.
Phương Tử Cách lui lại ghế salon, dựa vào tấm đệm, hai chân mở ra, bộc lộ tất cả để cho Hà Tống ngắm nhìn.
Hà Tống chậm rãi đi đến, cùng cậu hôn môi.
Phương Tử Cách rất thích hôn môi, Hà Tống sẽ dành thời gian dài để hôn cậu, mãi đến tận khi cậu trầm mê trong nụ hôn của mình, thì cả người sẽ tản ra tín hiệu “càng muốn nhiều hơn”.
Hai tay xoa lên núm vú phấn nộn, Hà Tống có nhẹ có nặng mà ngắt véo, rất nhanh đã nghe thấy Phương Tử Cách phát ra tiếng rên rĩ thoải mái.
Hà Tống mở thắt lưng ra, đặt hai cái phân thân cùng chỗ mà ma sát.
Đầu vú cùng phân thân song trọng kích thích, không bao lâu, hậu huyệt của Phương Tử Cách đã ướt đẫm.
Không đợi Hà Tống ra tay, Phương Tử Cách đã chủ động cắm một ngón tay vào mở rộng trước. Chờ cậu cắm vào ngón thứ hai, Hà Tống đè lên tay cậu, cũng cắm một ngón đi vào, trong hậu huyệt của cậu móc nghéo tay cậu.
“Ừm… ưm… Lão công… !”
Cảm giác rất mới mẻ, Phương Tử Cách ngửa đầu về đằng sau thoải mái gọi lên.
Lộ ra một vết sẹo nhỏ ở trên cằm.
Hà Tống liếm lên, sau đó dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn xuống, tiện đà liếm đến tai, rồi cắn rái tai của cậu.
“A… ! A a a a a… !”
Hà Tống lại luồn thêm một ngón vào, kẹp lấy ngón tay của Phương Tử Cách ra ra vào vào, khuấy đảo đào móc làm cho *** thủy của cậu chảy ra liên tục.
“Lão công… Lão công vào đi… !”
Bàn tay kia của Phương Tử Cách ôm lấy côn thịt của Hà Tống mà vuốt ve, ngón tay ấn lên đầu đỉnh, linh khẩu đã chảy ra chất dịch.
“Bảo bối nhi không sợ đau? Lão công sẽ cắm xuống đến tận cùng”
“Không sợ… !”
Vậy thì Hà Tống còn chờ làm cái gì nữa chứ. Rút ngón tay ra, đem côn thịt đang chảy dịch đâm vào *** huyệt đang co rút không ngừng.
Hai tay Phương Tử Cách nắm lấy hai bên ghế, nhìn động tác của Hà Tống, theo côn thịt tiến nhập mà lộ ra gân xanh
“Ưm ————————! ! !”
Hà Tống thật sự một phát đâm đến cùng, cũng không để cậu giảm bớt đau đớn mà bắt đầu chuyển động. Phương Tử Cách cũng không hề che giấu chút nào mà gọi lên.
“A… ! A… ! A… ! A… ! A… ! A… !”
Cơn đau đớn kia cũng làm cho phân thân của Phương Tử Cách mềm nhũn xuống.
Hà Tống vẫn liên tục từ bán cứng đâm cho mềm xuống, rồi từ mềm nhũn đâm đến khi nó cứng lên.
“Bảo bối nhi cùng bắn với lão công.”
Hà Tống bóp lấy chặt gốc rễ côn thịt của cậu, lau sạch chất lỏng đang rỉ ra ở đầu đỉnh.
“A… ! A… ! Được… A! A… !”
Bị côn thịt Hà Tống đâm xuyên, tất cả cảm giác đều tập trung vào nửa người dưới, toàn thân Phương Tử Cách từ trong ra ngoài đều cực kỳ sảng khoái.
Hai đầu nhũ phấn nộn kia run lên hấp dẫn Hà Tống, Hà Tống cúi đầu cắn xuống, chậm rãi dùng sức để nó phồng lên giữa hai hàm răng.
“Ưm ——! Lão công ——!”
Núm vú càng thêm sưng to lên, ngon miệng đến mức Hà Tống muốn cắn một cái. Dương vật của Phương Tử Cách trong tay hắn cũng đã cứng rắn, cũng sắp muốn bắn ra.
“Lão công… Lão công… Muốn bắn… Em muốn bắn… !”
“Bảo bối ngoan, chờ lão công.”
Hà Tống đâm xuyên càng thêm mãnh liệt, Phương Tử Cách cảm thấy như côn thịt kia muốn đâm chết mình. Giống như một cái khoan điện, mỗi một lần đều đâm đến tận cùng.
Chờ Hà Tống thả tay, trong nháy mắt dịch thể đã phun trào ra, hậu huyệt của Phương Tử Cách liên tục co lại, cũng hút luôn dịch thể của Hà Tống ra ngoài.
Hà Tống vừa đứng lên, Phương Tử Cách đã bán đứng giữa hai chân của hắn, liếm khô côn thịt của hắn sạch sẽ, sau đó ngồi lên trên người hắn.
“Ngày hôm nay em muốn ăn toàn bộ dịch thể của lão công… !”
Hà Tống cười một cái: “Được thôi, vậy đến đây ép khô lão công đi.”
Nói thì nói vậy, nhưng lúc nào Phương Tử Cách cũng là người bị ép khô trước. Sau khi bắn ra ba lần, toàn thân đều mềm nhũn như nước không thể đứng lên được.
“Ưm… Ưm… Lão công… Lão công… Em còn muốn… !”
Cong cái mông nhỏ lên, quỳ ở trên ghế salon. Đôi mắt của Phương Tử Cách đã sớm vô thần, nửa bên mặt chôn vào bên trong ghế bị nước của cậu làm cho ướt đẫm, mặt đỏ ửng lên.
Dâm huyệt của cậu bị làm đến mức mở rộng và sưng tấy lên, dịch thể cũng chưa kịp khô, làm cho bên mép và đùi lớn cũng ướt đẫm.
Dương vật rốt cuộc cũng không cứng nổi nữa, mềm oặt buông xuống giữa hai chân, chất dịch nhỏ tí tách.
Nhưng mà khoái cảm vẫn còn không ngừng tập kích hạ thể của cậu.
“Còn muốn… Lão công liền cho.”
Hà Tống tiếp tục cắm vào. Dựa theo tính dục và thể lực của hắn, làm Phương Tử Cách đến hoa mắt ù tai cũng là chuyện thường.
Huống hồ, tối hôm nay hắn nhất định cũng phải làm như vậy.
Côn thịt khổng lồ lại một lần nữa đâm xuyên đến nơi sâu xa nhất, Phương Tử Cách phát ra một chuỗi gọi *** đãng.
Lần này cũng là lần cuối cùng mà cậu có thể nhớ được.
Những ký ức về sau đều bị đứt quãng, Hà Tống tắm rửa cho cậu, giúp cậu mặc quần áo tử tế, đưa cậu về nhà, ở bên giường nói với cậu rất nhiều rất nhiều, nhưng cậu lại không nhớ gì cả.
Điều duy nhất có thể biết được chính là, Hà Tống đi rồi.
Cậu nhìn sàn nhà bị tia sáng mặt trời chiếu vào tạo thành những sợi nhỏ, yên lặng mà khóc.
Hà Tống không cho cậu đi tiễn, chính là sợ cậu sẽ như vầy. Sở dĩ cậu không kiên trì đòi đi, cũng là sợ bộ dạng này của bản thân.
Chờ Hà Tống đến trường học, dàn xếp kí túc xá xong xuôi, rồi mới gọi điện thoại cho cậu, Phương Tử Cách vẫn là mang theo tiếng khóc.
“Bảo bối nhi sao vẫn còn khóc? Tối hôm qua lão công làm không đúng chỗ à.”
Phương Tử Cách hít hít mũi, nói: “… Vậy anh trở về tiếp tục làm nha.”
Hà Tống cười đầy bất đắc dĩ: “Bảo bối nhi, cưng như vậy làm sao lão công có thể yên tâm được đây.”
“Không thể để cho anh yên tâm…” Nước mắt của Phương Tử Cách lại bắt đầu rào rào rơi xuống: “Nếu yên tâm anh sẽ không còn nhớ em nữa..”
Một câu nói làm cho Hà Tống đau lòng muốn chết.
“Nói bậy bạ, không nhớ cưng thì còn có thể nhớ ai nữa.”
Lại an ủi Phương Tử Cách một chút, ước định mỗi ngày đều nhắn tin, mỗi tuần đều phải gọi video, nghĩ lễ sẽ đến thăm đối phương, lúc này nước mắt mới dừng lại.
Chờ đến lúc Phương Tử Cách đi báo danh đại học, Phương ba Phương mẹ đã đặt khách sạn trước một tuần rồi mua vé máy bay, mang theo lão gia tử cùng đến Học Viện Luật Quốc Gia “mở mang tầm mắt” .
Phương Tử Cách không thi trường ở nước ngoài, mà chọn một Học Viện Luật nổi danh nhất cả nước, điều đó cũng đủ để cho Phương gia gia khoe khoang mấy năm.
Luật sư! Quan tòa! Cán bộ kiểm sát!
Trời ơi, vô luận là danh hiệu nào cũng có thể làm Phương gia rạng rỡ, vàng chói lọi không nói, muốn tham chánh cũng là con đường tốt đẹp.
Làm sao ông có thể biết được Phương Tử Cách chọn trường này là vì Hà Tống, cậu sợ vạn nhất tương lai hắn lại làm ra chuyện gì, bản thân mình hiểu pháp luật cũng có thể giúp đỡ bảo vệ hắn.
Sau khi khai giảng xong, đến xế chiều Phương Tử Cách mới xem như là dàn xếp xong xuôi. Nhận xong đồng phục quân sự, rốt cuộc cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, theo đại gia đình đi ăn cơm.
Trong lúc chờ món chay lên, Phương Tử Cách chạy ra ngoài gọi điện thoại cho Hà Tống
Hà Tống chờ điện thoại của cậu chờ cả nửa ngày trời.
“Bảo bối nhi, đại học lão công không thể ở bên cạnh cưng, bản thân ngàn vạn chú ý một chút.” Hỏi xong trường học ra sao, địa chỉ kí túc xa xong, Hà Tống liền dặn dò: “Trong túc xá loại người nào cũng có, tôi xem trong tin tức, đại học cao đẳng rất áp lực, để giảm bớt áp lực liền giết bạn cùng phòng, em phải cẩn thận.”
Phương Tử Cách nghe xong không nhịn được vui vẻ một chút.
“Em cười cái gì, tôi nói toàn bộ đều là chuyện có thật” Hà Tống không hài lòng mà “hừ” một tiếng.
“Em biết rồi…” Được Hà Tống lo lắng, Phương Tử Cách rất vui vẻ: “Có người bắt nạt em sẽ nói cho anh biết, anh tới đây đánh hắn?”
“Lão công sẽ qua đó ngay.”
Phương Tử Cách quả thực cảm thấy ngọt ngào muốn chết rồi.
Đối với những chuyện đối nhân xử thế này, từ trước đến giờ cậu đều không quan tâm, nếu không ở trong trường học cũng sẽ không bị bắt nạt mấy năm liền như thế. Lần đầu tiên sinh hoạt tập thể, trong nhà cũng không có ai nói cho cậu biết phải chú ý những điều gì, đến đây cũng chỉ để xem trường học rồi chụp tấm ảnh lưu niệm với cái bảng tên trường.
Lúc ở bên cạnh Hà Tống, cậu đối với người ngoài luôn rất lạnh lùng, ngược lại cũng không có ai dám động đến cậu.
Nhưng mà Hà Tống không có ở bên, cậu không sợ, Hà Tống lại sợ.
Tiểu bướng bỉnh này của hắn, người bình thường thật sự là không thể chịu được, nếu mà không dặn dò cậu cẩn thận, trong lòng Hà Tống quả thật không thể yên tâm được.
|
CHƯƠNG 42: NHỚ EM!
Sinh hoạt tập thể làm cho Phương Tử Cách không quá thích ứng được.
Vốn một mình độc chiếm một căn nhà lớn như vậy, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lần này đột nhiên có thêm vài người bạn cùng phòng, thành ra tay chân cậu có chút luống cuống.
Vốn cũng không phải là người thích náo nhiệt, thành thật mà nói, cậu cũng có chút ngại khi trò chuyện với họ.
Nhưng mà Hà Tống có nói, tất cả mọi người trong một ký túc xá, ngẩng đầu không gặp cúi đầu vẫn thấy, xảy ra chuyện gì thì cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Coi như không thích nói chuyện, nhưng cũng phải bày ra khuôn mặt thân thiện.
Nghĩ tới Hà Tống, Phương Tử Cách cũng không tự giác mà nở nụ cười.
Huần luyện quân sự làm cho Phương Tử Cách xưa nay chưa từng chịu khổ cơ hồ muốn hỏng mất, cậu thà rằng thẳng lưng nghiêm chỉnh đọc sách, cũng không muốn đứng ở dưới mặt trời phơi nắng cả tiếng đồng hồ. Trải qua mấy ngày, bị phơi như sắp trở thành người châu Phi, ngoài miệng nứt vài chỗ, thân thể nhỏ bé sắp mệt đến tê liệt.
Trước mặt người khác cậu còn chịu đựng được, ngay khi Hà Tống gọi điện thoại đã muốn khóc lớn lên. Có một lần khóc thật, nhưng mà bởi vì quá mệt mỏi, khóc chưa được một nửa đã ngủ mất.
Làm cho Hà Tống vô cùng đau lòng, ôm điện thoại ngồi buồn một đêm.
Nếu không phải huấn luyện quân sự phong bế không gặp người khác, sợ là ngày hôm sau hắn đã đi mua vé xe chạy đến với cậu rồi.
Đợi đến khi bắt đầu cuộc sống học tập, ngày tháng đại học của Phương Tử Cách mới coi như là dễ chịu một chút.
Bất quá huấn luyện quân sự cũng có chỗ tốt, tập cho cậu thói quen sáng sớm thức dậy chạy bộ. Đã sớm nghe nói học chuyên nghiệp có áp lực rất lớn, thi đại học so với cái này không khác gì trò trẻ con, cậu sợ bản thêm chống đỡ không được, có thể rèn luyện thì nên rèn luyện thêm một chút.
Lại nói thêm, vạn nhất gặp phải người xấu, cũng có thể giãy dụa chống cự được chút ít.
Hà Tống còn có một câu nói rất đúng, đại học không thể so với cấp ban trong thị trấn, đông tây nam bắc cơ hồ loại người nào cũng có. Đặc biệt là những đại học cao đẳng như vầy, là nơi hội tụ của học sinh trên cả nước.
Như Phương Tử Cách vậy, vô luận là thành tích có tốt thế nào, ở nơi này có vẻ cũng rất bình thường.
Người bạn cùng phòng của Phương Tử Cách kia còn là thủ khoa, thành tích cao hơn Phương Tử Cách gần 30 điểm. Lớn lên đôi mắt mọc ở trên đầu đỉnh, nói chuyện như ăn phải thuốc súng, thân cao một mét sáu, mà bản thân lại có cảm giác như hai mét tám.
Ngày đầu tiên đến kí túc xá, cũng bởi vì không hài lòng với chiếc giường ngủ mà tập trung hỏa lực công kích một lần, dẫn đến những người khác đặc biệt đoàn kết với nhau.
Trong học tập, Phương Tử Cách vẫn luôn là học bá, đột nhiên phát hiện xung quanh còn có một đống cường nhân thiên ngoại hữu thiên, trong lòng chênh lệch à —— cũng không phải là không có.
Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân: Nghĩa là, trên trời còn có trời, trên người còn có người. Tương đương với câu “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Mà Phương Tử Cách thuộc về loại người không vội vã, cũng không nóng lòng, cậu cứ dựa theo bản thân mà đi từng bước một.
Bất hiển sơn bất lộ thủy, từ từ nâng thành tích lên từng chút.
Bất hiển sơn, bất lộ thuỷ : Không hiện núi, không lộ nước – ý: đối phương không hành động, mình cũng không động. Từ lúc nào mà bị người khác gọi là học bá, chính cậu cũng không biết.
Sinh hoạt của cậu vẫn như trước kia không có chút biến hóa gì, lên lớp, đọc sách, nhớ Hà Tống.
Học kỳ một kết thúc, cậu nói với người trong nhà về muộn hai ngày, trên thực tế, cậu lại ở lại nhà Hà Tống hai ngày. Hai người cũng không ra khỏi cửa, cả ngày ở trong nhà quấn chặt lấy nhau, từng người kể chuyện mới mẻ trong trường của mình, nói nói một hồi lại lăn ra cày cấy.
Cũng may nhờ là Phương Tử Cách đi trước một bước đến đây, chứ vừa mới về nhà không đến hai ngày, đã bị người nhà dẫn ra nước ngoài nghỉ ngơi, đến tận gần khai giảng mới trở về.
Cậu trở về, Hà Tống đã đi rồi, đến nhà bác cả cùng ăn tết với bà nội.
Lại từng tháng từng tháng trôi qua, cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ hè đầu tiên, Phương Tử Cách cũng không đi đâu cả, mỗi ngày ngồi trong nhà chờ Hà Tống trở về. Còn Hà Tống đâu? Bà nội bị bệnh rồi.
Tuy rằng không phải bệnh nặng mà là do lớn tuổi, những cũng phải ở lại bệnh viện quan sát mấy ngày, hắn cũng ở lại nhà bác cả chăm bà.
Đợi đến khi trở về, kỳ nghỉ cũng trôi qua phân nữa, còn chưa dính nhau đủ đã phải tách ra.
Học kỳ một năm hai còn chưa được một nửa, Phương Tử Cách đã lo lắng không chịu được.
Mỗi ngày nằm mơ đều mơ thấy Hà Tống muốn chia tay với mình, đứng bên cạnh là một người con gái, đều là những người bạn gái trước đây của hắn. Có lúc còn ôm một đứa con nít, tung lên tung xuống cười khà khà đầy vui vẻ.
Phương Tử Cách không dám nói với Hà Tống, sợ hắn cảm thấy mình thật phiền phức.
Đặc biệt là đêm qua, gọi mấy cuộc cho Hà Tống lại không bắt máy, trong đầu cậu liền bắt đầu nghĩ bậy nghĩ bạ, thức trắng cả một đêm.
Không phải nói là ở kí túc xá sao? Người lại đi đâu mất rồi?
Nhắn tin cho Hà Tống nói hắn nhớ gọi điện thoại cho cậu ngay khi đọc được, kết quả hơn một buổi chiều, ngay cả một tiếng chuông cũng không chịu vang lên.
Phương Tử Cách lớp cũng không muốn lên, sách cũng không đọc nỗi, giống như một u hồn bay trong sân trường, trong đầu chỉ nghĩ được “Không muốn học hành gì cả, chỉ muốn đi tìm Hà Tống mà thôi”
Vạn nhất Hà Tống xảy ra chuyện gì thì sao? Vạn nhất là điện thoại bị hư thì sao? Vạn nhất… Vạn nhất là Hà Tống đang hẹn hò với người khác thì sao?
Nghĩ đi nghĩ lại Phương Tử Cách liền muốn khóc.
Lấy di động ra muốn gọi điện thoại cho hắn, vừa vặn có tin nhắn, Phương Tử Cách mở ra nhìn thử, lập tức muốn khóc thật luôn.
Hà Tống gửi hình tự chụp mình, bối cảnh là trường học của Phương Tử Cách, mấy chữ trên cổng cũng thấy rõ ràng.
Phương Tử Cách một đường lao nhanh ra, trong lòng lần đầu tiên oán giận sân trường quá lớn, một bên chạy một bên nhẫn nhịn không cho nước mắt rơi.
Vào lúc này Hà Tống lại gọi điện cjo cậu, âm thanh còn không nhanh không chậm nói: “Bảo bối nhi đang làm gì đấy?”
“Anh ở chỗ nào vậy, ở chỗ nào vậy!?” Phương Tử Cách liên tiếp hỏi nhanh: “Ở cửa sao? !” .
“Tôi vào rồi, tôi cũng không biết tôi đang ở chỗ nào, trường học của em cũng lớn quá rồi… A, đây là đâu…”
“Lão công anh đừng động anh đừng động, em đi tìm anh! Anh nói cho em biết anh ở chỗ nào đi!”
“…”
Hà Tống không nói, làm Phương Tử Cách gấp đến độ xoay quanh, chạy vài bước qua bên này rồi lại chạy vài bước sang bên kia, cũng không biết đi chỗ nào để tìm được người.
“Lão công… !”
“Bảo bối nhi, đeo kính?”
“Đeo… Trước đừng nói đến chuyện này, rốt cuộc là anh đứng ở đâu đấy?” Cái đầu thông minh của Phương Tử Cách đúng là không thể xài vào lúc này được mà.
Nghe thấy Hà Tống không nhịn được mà cười ra tiếng, cậu mới phản ứng kịp nhìn chung quanh. Rốt cục cũng nhìn thấy bóng người quen thuộc ở luống hoa trước mặt.
Hà Tống vẫn là bộ dạng kia, một tay cầm điện thoại, một tay cắm vào túi quần, cười nhìn cậu.
Phương Tử Cách bay nhanh vồ tới, cũng không đoái hoài đến người đến người đi ở xung quanh, vào lúc chạm vào người hắn đã chui đầu vào hõm vai khóc lớn.
Hà Tống yên lặng mà ôm cậu, để cậu khóc cho thỏa thích. Phương Tử Cách khóc đến nỗi kính mắt cũng ướt nhẹp một mảng.
Thật vất vả mới khóc xong, lấy xuống kéo một góc áo một bên nức nở một bên lau kính.
“Lão công… Sao anh đến đây?”
“Nhớ em, nên đến.”
Phương Tử Cách lại đeo kính vào, ngẩng mặt nhìn Hà Tống, khuôn mặt không giấu được vẻ vui mừng.
Một đống câu trong bụng cũng không biết nói thế nào.
Hà Tống lắc lắc cậu nhìn xung quanh một chút: “Bắt đầu đeo hồi nào? Cận thị?”
“Mới vừa đeo không lâu… Cũng không phải là cận nặng, chỉ là có chút mơ hồ.” Phương Tử Cách nghĩ có phải là hắn không thích không, nhanh chóng giơ tay muốn lấy xuống: “Có phải là không dễ nhìn hay không… ?”
Hà Tống duỗi đầu ngón tay ra giúp cậu đẩy lên trở lại, dán vào lỗ tai cậu thì thầm.
“Dáng dấp này, làm cho lão công rất muốn bắn lên trên mặt của cưng.”
|
CHƯƠNG 43: ĐẠI HỌC DẠY CÁI GÌ?!
Phương Tử Cách còn có thể nói cái gì nữa đây? Lập tức đi theo Hà Tống đến nhà nghỉ.
Cởi hết quần áo, một lần nữa đeo mắt kính vào, Phương Tử Cách nhanh chóng mở nút quần Hà Tống.
Côn thịt to dài đã không kịp chờ đợi muốn từ trong quần lót nhảy ra ngoài. Phương Tử Cách dọc theo bên ngoài quần lót phác hoạ ra hình dáng côn thịt rồi liếm lên trên, đầu đỉnh vừa lộ ra đã lập tức ngậm vào.
“Bảo bối nhi, lão công cũng không có mang theo quần lót để thay.” Hà Tống vuốt ve mái tóc mềm mại cùng cần cổ thon thả của cậu, ngón tay xoa bóp vành tai.
Phương Tử Cách liếm láp làm cho quần lót ướt đẫm, dùng hàm răng cắn thật cắn vào mép vải mỏng rồi kéo xuống, để cho côn thịt lộ ra toàn bộ.
“Vậy thì không mặc nữa…” Nói xong lại tiếp tục ngậm côn thịt vào trong miệng, dùng sức phun ra nuốt vào.
Dùng đầu lưỡi dán sát vào cán côn thịt liếm láp qua lại, rồi nhiều lần miêu tả hình dáng đầu đỉnh, cố gắng nuốt nó đến nơi sâu nhất, vẫn luôn nuốt đến tận cuống họng đến khi không chịu được nữa mới thôi.
Khoang miệng của Phương Tử Cách bị kích thích nên không ngừng phân bố ra nướt bọt, cái côn thịt kia được cậu liếm láp đến ẩm ướt trơn trượt, sáng bóng.
Hà Tống được miệng nhỏ của cậu hầu hạ đến cực kỳ thoải mái, hận không thể hiện tại lập tức đâm vào *** huyệt của cậu.
“Bảo bối nhi, tới, để lão công sờ sờ huyệt nhỏ nào.”
Phương Tử Cách nghe lời mà trượt qua bên người hắn, Hà Tống một bên hôn môi cậu, một bên luồn ngón tay vào huyệt nhỏ nhăn nheo giữa hai cánh mông.
“A ”
Bên trong tiểu huyệt nhăn nheo đóng chặt đã chảy ra chất lỏng *** đãng, Hà Tống để cho một ít chất lỏng chảy ra, rồi lại tiếp tục đào móc bên trong thêm càng nhiều hơn nữa.
Rất lâu chưa được làm tình, Phương Tử Cách chỉ mới bị ngón tay đâm cũng đã hưng phấn không chịu được.
Dâm huyệt nhỏ của cậu giống như muốn nuốt trọn tất cả những thứ đang trượt vào trong, xem hai ngón tay kia như gậy mát xa, lắc lắc cái mông để nó chọt vào nơi làm cậu sảng khoái.
“Lão công còn chưa đâm vào đã *** đãng như vậy rồi, hả?”
Đầu ngón tay cũng bị *** thủy làm ướt, Hà Tống càng ngày càng thô bạo mà càn quấy bên trong, đâm đến nỗi Phương Tử Cách vừa thở dốc vừa rên rĩ.
“A… Lão công… Lão công… !”
Ngón tay của Phương Tử Cách vuốt ve côn thịt Hà Tống, đặt gần côn thịt của mình mát xa liên tục, muốn nó nhanh chóng đâm vào *** huyệt của mình.
“Tiểu *** đãng sốt ruột?”
Hà Tống kìm lấy G điểm, kích thích Phương Tử Cách đến nỗi côn thịt lay động muốn bắn cả ra ngoài.
“A! Lão công… ! Đâm nhanh lên một chút… Nhanh lên một chút…đâm vào… !”
Phương Tử Cách gấp đến độ muốn khóc lên.
Hà Tống vỗ xuống mông cậu “Bốp” một cái, nằm uỵch xuống giường: “Đến đây đi, lão công cho cưng dùng côn thịt để mát xa.”
Phương Tử Cách đỡ cái côn thịt kia, không kịp chờ đợi mà ngồi mạnh xuống.
Đau nhất định là có, thế nhưng so với khoái cảm truyền đến sau đó, cái này có thể bỏ qua không thèm quan tâm.
“Ừm… A… Lão công… !”
Phương Tử Cách cả người ngồi ở trên côn thịt, bị phân thân thô to đâm đến cả người cũng run lên.
Món đồ kia từ bên trong mông đâm thẳng lên bụng của cậu, giống như bị đóng đinh mà hơi động cũng không dám động, ngay cả hô hấp cũng tăng lên.
Hà Tống cũng không thúc cậu, chờ cho cậu tự mình chuyển động.
Phương Tử Cách điều chỉnh một hồi, rồi bắt đầu chậm rãi trượt lên trượt xuống, rất nhanh đã tìm thấy nhịp điệu có thể làm cho mình thoải mái.
“Ừm… Lão công… Thật mạnh…”
Cảm giác *** huyệt được lấp đầy thật quá tuyệt vời, mỗi một lần côn thịt ma sát lên vách lại mang theo một làn sóng khoái cảm nho nhỏ.
Phương Tử Cách dần dần gia tăng tốc độ lên xuống, *** huyệt chặt chẽ hút lấy côn thịt, để cho nó liên tục đâm vào bên trong, đâm thẳng đến nơi sâu xa nhất của cơ thể.
Côn thịt nhỏ của cậu cũng không ngừng nhỏ ra chất lỏng, theo động tác của cậu mà gõ lên bụng Hà Tống.
Biểu tình trầm mê trong dục vọng của cậu kia làm cho thân dưới của Hà Tống như bùng lửa, lập tức bóp lấy eo cậu không cho cậu động nữa.
“Lão công… ?”
Dâm huyệt của Phương Tử Cách kẹp chặt côn thịt đang phồng lớn lên, miệng huyệt không ngừng co rút lại, sảng khoái đến nỗi mặt cũng ửng hồng, ***g ngực nhỏ phập phồng lên xuống thở hổn hển.
“… Cưng thật sự xem côn thịt của lão công là gậy mát xa hả?”
Hà Tống khẽ động eo, Phương Tử Cách liền phát lãng, liên tiếp rên rĩ theo chuyển động của hắn.
Cái này không thể trách Phương Tử Cách được, hiện tại khắp toàn thân cậu từ trên xuống dưới mẫn cảm đến nỗi mỗi một tế bào cũng tràn đầy hưng phấn, cái đầu đỉnh kia đâm cậu tạo nên hàng loạt sảng khoái, cậu thực sự không thể nhịn rên rĩ được mà.
“Lão công… Lão công… Mau làm… !”
Hà Tống nâng mông cậu lên một chút, kiên trì cắm vào eo cậu mấy lần: “Sảng khoái sao?”
“Sảng khoái… ! Thật là thoải mái… ! Lão công lại đâm đi….. !”
Tự mình động so với Hà Tống động, bản chất hoàn toàn khác nhau. Hắn chỉ đâm mấy lần đã mang đến cho Phương Tử Cách khoái cảm gấp bội lần, chỉ muốn làm cho hắn lại tàn nhẫn đâm thêm một chút.
Hà Tống nghiêng người hạ cậu xuống dưới, cầm lấy hai chân của cậu, tàn bạo nói:
“Người khác thì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, còn ông đây thì lại ngàn dặm đưa điểu!”
“A a a a a a a a lão công ——!”
Côn thịt thẳng tắp cắm vào bên trong cái mông, lực trùng kích kia không phải là Phương Tử Cách cứ chậm rì rì ngồi lên xuống là có thể so sánh được.
Hai chân bị kéo mở ra đến cực hạn, gò mông hoàn toàn vặn bung ra nghênh tiếp cái côn thịt đáng sợ kia.
Bây giờ không phải là gậy mát xa thương hiệu Hà Tống nữa, mà là máy đâm chọt Phương Tử Cách.
“A… ! A… ! A… ! A… !”
Ngoại trừ rên rĩ, Phương Tử Cách đã không thể nói ra bất cứ từ nào nữa.
Bên trong *** huyệt nóng như lửa, bị nhiều lần mài ép. Côn thịt nóng bỏng tàn phá bừa bãi bên trong, quả thực như muốn chọc thủng cả bụng.
Nhưng mà lại rất sảng khoái. Mỗi một lần đều đâm cho cậu dục tiên dục tử, thoải mái như đang tung bay ở trên đám mây.
Thật mạnh, thật mạnh, sướng chết rồi, lão công, thật thoải mái.
Tuy rằng nói không ra lời, nhưng mà vẻ mặt của cậu luôn luộn hiện ra những từ này.
Sảng khoái đến tận khi hắn muốn bắn tinh, cậu cũng nhanh chóng bắn ra ngoài
Hà Tống vặn lấy đầu gối của cậu, làm cho *** huyệt của cậu hướng lên trên, đem dịch thể của mình bắn vào tận cùng bên trong cậu.
“Lão công… Không phải anh muốn bắn trên mặt sao… ?”
Chân suýt chút nữa bị đè đến tê rần, một bên để Hà Tống xoa bóp bắp đùi của cậu, một bên Phương Tử Cách nhìn chung quanh tìm kính của mình.
Rõ ràng lúc bắt đầu còn đeo, sao vừa nằm vật xuống lại không biết bay đến nơi nào rồi.
“Vội cái gì, cưng cảm thấy chỉ làm một lần là xong hả? Vậy còn là chồng của cưng sao?”
Mò xuống dưới gối đầu tìm thấy mắt kính, Phương Tử Cách liền đeo vào, nhìn côn thịt của Hà Tống, cắn đầu ngón tay của mình nói:
“Nhưng mà…Lần đầu tiên… Là dày đặc nhất…”
Hà Tống sững sờ, rồi nhào lên dùng sức vắt núm vú của cậu, vắt đến nỗi cậu phải gào thét lên.
“Mẹ kiếp, trường đại học của cưng dạy cái gì thế hả? Sao lại có thể dạy ra *** đãng đến mức này?! Lão công còn có thể thả tiểu *** đãng cưng ra ngoài sao? Hôm nay ông đây phải làm cưng đến chết mới thôi!”
|
CHƯƠNG 44: TRỪNG PHẠT VÌ DÂM ĐÃNG.
Mặt ấn vào gối, Phương Tử Cách bị đánh trúng không ngừng lay động, nước bọt cũng làm cho gối ướt đẫm.
Quỳ ở bên giường, nâng cái mông lên cao cao, bị Hà Tống cầm chắc dồn sức thao lộng.
“Ừm… ư ưm ưm ưm… ưm… !”
Miệng huyệt non mềm bị kéo ra, ma sát, biến thành màu hồng diễm sắc, trên cái mông trắng nõn đặc biệt dễ thấy, chất lỏng *** đãng hòa với dịch thể tạo thành một mảng ướt đẫm, thoạt nhìn *** vô cùng.
Hà Tống không ngừng công kích cái miệng nhỏ kiều diễm kia, lần lượt đâm côn thịt cứng rắn vào trong *** huyệt mềm mại, như một con sói thắng trận đang hưởng dụng con mồi.
“Lão công… Lão công… Cái mông…” Phương Tử Cách theo tiếng va chạm “Ba ba ba ba” mà rầm rì kêu gọi.
“Cái mông làm sao?”
Hà Tống dùng sức đâm vào, đẩy góc độ chếch lên một chút, đâm đến Phương Tử Cách kêu to một tiếng.
“Bên trong mông… Nóng… Nóng chết rồi…”
“Đói bụng à? Không phải lão công đang đút cưng ăn sao.”
Đương nhiên là Hà Tống cố ý nghe lầm rồi.
Chậm rãi rút côn thịt ra, nhìn dáng dấp *** huyệt tham lam bám chặt lấy côn thịt của mình không muốn rời xa kia, lại một hơi cắm vào, không ngạc nhiên chút nào mà nghe thấy Phương Tử Cách rên rĩ.
Sau đó hang động nóng bỏng mềm mại kia sẽ bao vây lấy côn thịt, dùng sức chèn ép nó.
Phương Tử Cách nằm nhoài dưới thân hắn, tư thế tiểu mẫu cẩu đầy tiêu chuẩn. Bờ lưng trắng nõn cùng cái eo thon gầy, dưới động tác của hắn giống như lá sắp rụng vào mùa thu, đáng thương run rẩy.
Cặp mông tròn trịa nhanh chóng vểnh cao lên, Hà Tống nhịn không được mà muốn đánh lên một cái, xúc cảm nhào nắn mông thịt dưới bàn tay thật sự quá tuyệt vời.
“Thật trướng… Lão công… Muốn bắn…”
Dương vật trướng lớn, gốc rễ lại bị dây thừng buộc lại —— đây là “trừng phạt vì *** đãng”. Khoái cảm không ngừng chồng chất lên nhau, muốn xông ra nhưng mỗi lần đều bị bức trở về.
“Quá sớm bảo bối nhi, lão công còn chưa muốn bắn đây.”
Hà Tống tiếp tục vận động phần eo, nghe Phương Tử Cách bị côn thịt của mình đâm chọt mà rên rĩ.
Muốn làm cho cậu lớn tiếng một chút, liền dùng sức đâm vào càng sâu muốn nghe thấy cậu sung sướng uyển chuyển, liền công kích vào điểm G muốn làm cho cậu khóc, liền để cho cậu đạt được sung sướng, cao trào, bị khoái cảm nhấn chìm đến mất khống chế.
Vô luận làm thế nào, Phương Tử Cách đều đưa lại cho hắn phản ứng chân thật nhất.
“Lão công… Nhanh lên một chút! Em muốn bắn… !”
Phương Tử Cách vươn tay đi mò phân thân, đầu đỉnh không ngừng chảy ra chất dịch, trụ thể cứng rắn muốn nhanh chóng được bắn ra.
Hà Tống liền dừng lại không cắm nữa.
“Bảo bối nhi sờ loạn, lão công sẽ không cắm.”
“Ừm… ! Không muốn… ! Lão công đâm tiếp đi… ! Em không sờ soạng… Em không sờ soạng… !”
Phương Tử Cách lập tức ngoan ngoãn lấy tay về, lắc cái mông lấy lòng Hà Tống.
“Bảo bối nhi lại kẹp chặt một chút, lão công mới bắn nhanh hơn.”
Hơi hơi động động eo, Phương Tử Cách lập tức co rút miệng huyệt lại kẹp hắn càng chặt hơn.
“Bảo bối nhi ngoan quá.”
Gốc rễ bị kẹp càng chặt hơn, Hà Tống thoải mái “ư” trong cổ họng một tiếng. Khích lệ một câu, lập tức đâm rút.
“A… ! A… ! A… ! Thật.. Sâu… !”
Hai tay Phương Tử Cách tự xoa nắn đầu nhũ của mình, đang sưng lên không phải chỉ có một mình phân thân.
Đầu vú đã được Hà Tống chơi đùa vừa cứng vừa sưng, hơi hơi dùng lực một chút sẽ truyền đến cảm giác đau đớn. Nhưng mà Phương Tử Cách rất thích, hiện tại lại đặc biệt cần thứ đau đớn này.
Đau đớn có thể hóa giải một chút áp lực muốn bắn lại không thể bắn ở thân dưới.
Nơi giải tỏa cao trào bị phong tỏa, khoái cảm từ hậu huyệt truyền lên làm cậu điên dại, phân thân phồng càng to, dây thừng cũng ghìm càng chặt.
“Lão công… Lão công… Lão công nhanh lên một chút… Lão công tha cho em đi… !”
Phương Tử Cách khóc lên oa oa, hai tay cũng ngắt véo đầu nhũ sắp chảy máu ra.
Hai đầu nhũ của cậu tê rần, hậu huyệt căng thẳng, chính là hệ thống dằn vặt cậu thường ngày của Hà Tống.
Tiểu *** huyệt hút Hà Tống thoải mái chết được, rốt cục cũng nhanh chóng bắn ra.
Chờ hắn tháo sợi dây kia ra, Phương Tử Cách cũng nhẫn nhịn muốn phát điên rồi, hạ thể co giật bắn ra cả nửa ngày trời, bắn xong cả người cũng thất thần.
Hà Tống cũng bị cậu bắn tinh làm *** huyệt co lại ép bắn ra ngoài, lúc rút ra bắn còn phun lên mặt Phương Tử Cách.
Cặp kính mắt của Phương Tử Cách đã sớm bị hơi thở và nước mắt mà mờ một mảng, cũng không đeo được đàng hoàng mà treo móc trên sống mũi, hiện tại lại thêm có một chút dịch thể nữa.
“Ưm…”
Côn thịt của Hà Tống đụng vào mặt cậu mấy lần, Phương Tử Cách tự động quay đầu há miệng ngậm lấy, cẩn thận mà liếm sạch sành sanh.
Lần làm tình này khiến cho cậu phải nghỉ ngơi cả nửa ngày, co quắp ở trên giường giống như hóa thành nước, chỉ có thể lầm bầm gọi “Lão công, lão công”.
Thế nhưng Hà Tống lại rất thích dáng dấp này của cậu, đặc biệt khiến cho người ta thương yêu.
Chờ Phương Tử Cách hoàn hồn, Hà Tống ôm cậu đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó trần truồng nằm trên giường tán gẫu.
“Sao lại đột nhiên đến đây…”
Phương Tử Cách cong miệng nhỏ lên, chạm vào môi Hà Tống, hai người bắt đầu anh một cái em một chút, hôn đến không còn biết trời là đâu đất là đâu.
“Không phải đã nói nhớ em rồi à.”
Phương Tử Cách ngoài miệng “òh”, trong lòng lại hạnh phúc muốn chết.
Hà Tống nhẹ nhàng nắm chặt lấy núm vú của cậu, chân thật mà hôn cậu một cái: “Tôi sợ tôi không tới thăm em, em sẽ đi tìm tôi nói là tôi không nhớ em.”
“Hả?” Phương Tử Cách trừng mắt to nhìn hắn, nghĩ thầm sao hắn lại biết được điều này?
Hà Tống nhìn khuôn mặt nhỏ tràn ngập vui mừng của cậu, thân mật hôn xuống cái trán.
“Bảo bối nhi *** đãng, em có biết mấy ngày nay em gửi bao nhiêu tin nhắn cho tôi không? Mấy trăm tin đó.”
Cái gì mà “Lão công em nhớ anh”, cái này nhiều cũng không sao, thế mà cậu lại như báo cáo thời gian biểu của mình cho hắn, gì mà mấy giờ ăn cơm, lúc nào ăn xong, lên lớp lúc nào, học môn gì, giáo viên là ai, cái gì cũng báo hết
Hắn biết rõ Phương Tử Cách lo âu.
Cũng không phải là báo cáo hành tung để cho hắn yên tâm, mà là muốn mỗi giờ mỗi khắc đều nhận được phản hồi của hắn, xác nhận hắn vẫn còn chú ý đến cậu.
“Hà Tống… Có phải là anh cảm thấy em rất phiền…” Miệng nhỏ của Phương Tử Cách chợt méo xẹo, khiếp đảm như muốn khóc lên.
Hà Tống cảm thấy mình mà có ý xấu chọc cậu “Thật là phiền”, trái tim mỏng như thủy tinh của vợ hắn nhất định sẽ bị vỡ nát bét.
Hắn ôm chặt lấy Phương Tử Cách. Thân thể của thiếu niên lớn rồi, đã trở thành thanh niên hai mươi tuổi, nhưng mà ý nghĩ không muốn rời xa mình một chút cũng không giảm bớt.
Cảm giác này làm cho Hà Tống an tâm vô cùng.
“Không phiền, bảo bối nhi làm cái gì lão công cũng không thấy phiền.”
Hai cánh tay của Phương Tử Cách ôm lấy eo hắn, mặt chôn vào trong hõm cổ của hắn.
“Hà Tống, anh đừng thấy em phiền… Em rất sợ.”
Hà Tống có thể nói cái gì nữa đây? Chỉ có thể không ngừng hôn hôn an ủi cậu.
“Bảo bối nhi, tôi biết rất khó, chúng ta kiên trì một chút nữa, được không?”
Xin nghỉ một ngày, thêm vào một ngày cuối tuần. Ngoại trừ làm tình ra, trên thực tế Hà Tống chả ngủ được mấy tiếng, lại phải suốt đêm ngồi bảy, tám giờ tàu hỏa chạy về trường.
“Ừm…”
Phương Tử Cách rất vui vẻ khi hắn tới đây, ngóng trông hắn có thể đến nhiều hơn, hiện tại lại bắt đầu đau lòng hắn khổ cực.
“Lão công lần sau em đi tìm anh.”
“Cũng đừng đi, vạn nhất tôi đang hẹn hò với người nào khác không phải sẽ bị lộ hết sao.”
“Hà Tống… !” Phương Tử Cách véo một cái lên eo hắn —— cậu biết đây là hắn đang trêu chọc mình.
Lần này véo rất đau, Hà Tống nhe răng, Phương Tử Cách nhanh chóng thả tay ra xoa xoa cho hắn.
Hà Tống giữ tay cậu lại, cầm lên hôn một cái: “Vừa không có máy bay, tới tới lui lui cũng mất mấy tiếng, em phải học hành rất mệt, đừng dằn vặt mình.”
Dứt lời liền cười xấu xa: “Cứ để cho lão công ngàn dặm đưa điểu, hen.”
Phương Tử Cách mặt đỏ ửng lên: “Vậy anh đưa nhiều một chút…”
Bàn tay to của Hà Tống xoa xoa mông cậu một cái: “Không biết cái miệng nhỏ này chịu nỗi không!”
Bịn rịn hơn nửa ngày, dù sao vẫn phải đi. Hà Tống không cho cậu đi đến trạm xe, từ nhà trọ đi ra trực tiếp chạy về kí túc xá.
Gặp mặt một lần, Phương Tử Cách cuối cùng cũng không còn lo âu gì nhiều nữa. Cậu không lo lắng, Hà Tống bên kia cũng có thể yên tâm được một ít.
Chỉ là không quá mấy ngày, Phương Tử Cách đột nhiên gọi điện thoại đến, thở phì phò nói: “Lão công, anh gửi mấy tấm hình qua đây cho em!”
Hà Tống hỏi sao vậy, Phương Tử Cách nói: “Em cãi nhau với người khác rồi!”
|