Thời Kỳ Dục Vọng Của Thiếu Niên
|
|
CHƯƠNG 30: PLAY – BỆNH VIỆN (1)
Phương ba Phương mẹ thấy Hà Tống, không thể thiếu được nên mỗi người đều cảm ơn một vòng.
Hà Tống giả bộ ngoan ngoãn hết sức, nghiễm nhiên bày một bộ tri ân không cần báo đáp, từ đây dùng thân phận “bạn tốt của Phương Tử Cách” tự do ra vào phòng bệnh. Phương ba Phương mẹ thấy con trai cũng đã có bạn ở bên, nên một người lại bắt đầu làm việc riêng của mình. Phương Tử Cách cũng rất vui vẻ, cùng Hà Tống đem phòng bệnh thanh tĩnh tạo thành thế giới riêng của hai người bọn họ.
Cơm bệnh viện ăn không ngon, Phương Tử Cách vừa thấy cơm nước đã mặt nhăn lại. Tất nhiên là Hà Tống nhận ra điều này, mỗi ngày đều làm ở nhà rồi mang đến cho cậu, muốn ăn cái gì thì làm cái đó.
Phương Tử Cách quả thực nghĩ không muốn ra viện.
Hà Tống mang cục sạc pin đến cho cậu, Phương Tử Cách mở máy mới phát hiện vừa nằm viện có mấy ngày mà Hà Tống đã nhắn tin cho cậu rất nhiều.
Thì ra là do ba mẹ luôn ở bên, người ở đồn công an và trường học cũng hay ghé qua, nên Hà Tống mới không tiện lại đây.
Một bên đọc tin tức một bên uống canh Hà Tống nấu, Phương Tử Cách hạnh phúc muốn chết.
“Ăn cơm đừng nhìn điện thoại di động.” Hà Tống lấy điện thoại của cậu đặt qua một bên: “Ăn thật ngon.”
“Ò.” Phương Tử Cách thế nhưng rất ngoan, không bao giờ giận dỗi hắn nữa.
“Lão công… Sao cậu lại tìm được tớ… ?”
Hà Tống liếc mắt ngắm cậu một cái, cầm lấy điện thoại di động của cậu rồi mở ra, cũng mở điện thoại mình: “Định vị.” Nói xong sắc mặt chợt tối sầm lại: “Hay là lão công tới chậm…”
Nếu như hắn và Phương Tử Cách sớm hòa hảo một chút, nếu như bọn họ không cãi nhau, nếu như hắn không cho Ngô Đức gặp Phương Tử Cách, nếu như hắn không quen biết người tên Ngô Đức này —— Phương Tử Cách sẽ không gặp phải tình cảnh như vậy, Hà Tống trước sau đối với chuyện này vẫn canh cánh trong lòng, đặc biệt hổ thẹn.
“Hà Tống… Không có liên quan gì đến cậu! Là do gã ta!” Phương Tử Cách cảm thấy chính mình hỏi sai rồi, bối rối nói: “Tiểu Ngọc có nói với tớ, gã cũng từng trêu chọc Tiểu Ngọc! Nhưng mà Tiểu Ngọc không hề phản ứng lại gã, sớm biết thế tớ cũng không nói chuyện với gã…”
Hà Tống nở nụ cười: “Sau này lão công sẽ đeo cưng lên thắt lưng, xem thử ai còn dám động vào cưng!”
Phương Tử Cách hận không thể lập tức làm điều này, ngọt chết rồi.
“Vậy Ngô Đức kia… ?”
Dựa vào tính cách của Hà Tống, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho gã, thực ra Phương Tử Cách đang sợ hắn nhất thời kích động.
Hà Tống hôn một chút lên trán của cậu: “Cưng chớ xía vào, lão công có chừng mực.”
Hà Cao phải giải quyết hậu quả cho hắn, mỗi ngày đều mắng hắn: Con mẹ nó mày đúng mực ở chỗ nào? Có cũng chỉ dài phân thân!
Vết thương ngoài da lành rất nhanh, di chứng của chấn động não cũng biến mất, chụp CT cũng không thành vấn đề, Phương Tử Cách đã có thể xuất viện.
Lúc buổi tối Hà Tống thu dọn đồ đạc giùm cậu, sáng mai xử lý thủ tục xin xuất viện.
Phương Tử Cách ngồi bên giường đá đá hai chân, nhìn Hà Tống bận bịu tứ phía, tâm tư nho nhỏ không biết có nên nói hay không.
“Sao vậy?”
Trong lòng cậu không thể dấu được chuyện gì, Hà Tống liếc mắt nhìn một cái đã nhận ra.
“Hà Tống…” Phương Tử Cách ôm lấy góc áo của hắn: “Ngày mai xuất viện rồi…”
“À, đúng đấy.”
Ngón tay trượt tới thắt lưng của hắn: “Qua ngày hôm nay… Liền… Liền không có cơ hội…”
“Không có cái gì?” Hà Tống thả một tay vỗ vỗ cổ cậu, một ngón tay nâng cằm cậu lên.
“Liền không có cơ hội bệnh viện… play …”
Theo tình trạng thân thể chuyển biến tốt đẹp, lúc hai người hôn nhẹ sờ sờ vẫn luôn thăng cấp, nhưng thủy chung không mang súng thật đạn thật ra làm. Hà Tống vẫn luôn nhẫn nhịn chờ cậu xuất viện.
Hai tay giả tạo bóp cổ, Hà Tống chậm rãi cúi đầu kề sát vào mặt của cậu.
“Thân thể có được không… ?”
“Được…”
“Ngày mai không thể ra viện thì làm sao?”
Phương Tử Cách há miệng, duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm cằm hắn: “Vậy cứ tiếp tục ở lại… !”
Hà Tống cho cậu một cái hôn sâu, một nụ hồn sâu tràn ngập tình sắc cùng dục vọng. Phương Tử Cách vẫn ngửa mặt lên, đầu lưỡi trong miệng như ẩn như hiện, đôi mắt ngập nước nhìn hắn.
Con mẹ nó, không đợi được nữa.
Ngón tay cái của Hà Tống phất qua môi hắn, từ trên cao nhìn xuống:
“Ngày hôm nay nhất định phải bắn đầy dịch thể của lão công vào trong bụng, trong tiểu huyệt của cưng, làm cho người cưng sau này đều mang theo mùi vị của lão công!”
Phương Tử Cách bị lời nói tàn nhẫn này của hắn làm cho cả người nóng lên.
Ngón tay dài nhỏ mở thắt lưng của Hà Tống, giải phóng tên to xác vẫn còn mềm nhũng ra ngoài. Phương Tử Cách lấy tay xoa nắn bao tinh hoàn khổng lồ của hắn, ngón tay xuyên qua đám âm mao dày đặc, nắm chặt lấy gốc rễ của bộ phận sinh dục.
“Bắn hay nhiều ít… Tớ cũng sẽ ăn hết… !”
Sau đó ngậm cái côn thịt kia vào.
Phương Tử Cách vẫn luôn ngậm sâu vào trong cổ họng, côn thịt kia chẳng mấy chốc sẽ lớn lên, không thừa dịp nói bây giờ chút nữa cuống họng sẽ bị làm tổn thương.
Không ngừng phân bố ra nướt bọt để lúc môi lưỡi phun ra nuốt vào càng thêm thuận hoạt, phát ra âm thanh cũng càng thêm ***, Phương Tử Cách như đang liếm một cây kem lớn không bao giờ bị tan ra trái lại lại càng to lên.
“Ưm… !”
Cậu đã học được cách dùng màng miệng và đầu lưỡi gây sức ép cho hắn, nhưng chỉ dựa vào miệng mà muốn Hà Tống bắn tinh là điều rất khó, vẫn phải dùng tay để hỗ trợ.
Nhưng mà bộ dạng liều mạng nỗ lực này của cậu, Hà Tống quả thật rất dễ chịu. Chỉ mới nhìn thấy côn thịt của mình ra ra vào vào trong miệng của cậu đã không thể chịu được.
“Bảo bối nhi… Giỏi quá…”
Dương vật trướng lên trong cổ họng, không kìm lòng được càng thêm dùng sức để ma sát nhanh hơn. Phương Tử Cách nhận ra hắn rất hưởng thụ, càng tích cực đáp lại.
“Bảo bối nhi há miệng!”
Phương Tử Cách lập tức há to miệng chờ côn thịt được đặt ở phía trước kia, côn thịt hơi nhảy nhảy đánh lên đầu lưỡi cậu, đem dịch thể trắng nồng bắn vào trong miệng cậu.
Tinh dịch ăn không ngon lắm, còn mang theo một cỗ mùi tanh.
Thế nhưng Phương Tử Cách vẫn cam tâm tình nguyện. Đầu lưỡi rụt vào nuốt toàn bộ dịch thể của Hà Tống xuống bụng, ngay cả những giọt cuối cùng trong lỗ nhỏ cũng hút sạch.
Sau đó há miệng để Hà Tống nhìn: Lão công, đã ăn toàn bộ rồi.
Hà Tống sắp điên rồi. Một cái đẩy cậu ngã xuống giường, hai ba phát đã kéo quần ngoài, quần lót xuống toàn bộ, bàn tay hắn xoa qua xoa lại toàn bộ nơi riêng tư của cậu, tìm tới cái nơi đầy thịt nhăn nheo đang chảy nước kia rồi chèn ngón tay vào.
“Tiên sư nó, bảo bối nhi, chỗ này của cưng sao đã biến thành…?” Hà Tống nói: “Cái mông *** đãng đã đi đâu rồi?!”
“Ừm… Lão công… !” Qua bao nhiêu ngày, cái mông rốt cuộc cũng được Hà Tống đụng đến: “Ngày hôm qua… Tớ có làm qua… Có thể!”
Rửa sạch, bôi trơn, mở rộng, vì để cho Hà Tống có thể mau chóng đâm vào, Phương Tử Cách đã làm trước khâu chuẩn bị.
“Đầu ngón tay út kia của cưng có thể so được với lão công sao?” Hà Tống dùng cả ngón tay luồn vào bên trong kiểm tra, đúng như dự đoán nghe thấy Phương Tử Cách rên rỉ: “Đau không?”
“… Đau.” Phương Tử Cách ôm cổ hắn, cùng hắn mặt đụng mặt: “Nhưng mà tớ yêu thích, lão công lại làm đau thêm một chút… !”
“Phát tao rồi đúng không?” May là vừa rồi mới bắn một lần, bằng không Hà Tống sợ bản thân mình nhịn không được mà liều mạng đâm vào luôn rồi, nên mau chóng chuẩn bị để khi đi vào không bị rách.
Một ngón tay biến thành hai ngón, dưới sự trợ giúp của thuốc bôi trơn và *** thủy, công việc mở rộng rất là thuận lợi. Lỗ nhỏ của Phương Tử Cách không ngừng co rút lại, khoái cảm từng làn từng làn hội tụ xuống bụng dưới, từ bên trong côn thịt lan ra bên ngoài.
“A… A… ! Lão công… Lão công…”
Bên trong cái mông đã rất lâu rồi không bị kích thích qua như vậy, Hà Tống làm so với mình làm, quả nhiên là khác biệt một trời một vực. Hà Tống dùng đầu ngón tay cũng có thể chơi cậu đến bắn ra.
Duỗi đầu lưỡi liếm dịch thể bắn lên trên bụng cậu, Hà Tống lập tức cùng cậu hôn môi: “Bảo bối nhi, ai ăn ngon?”
Phương Tử Cách quấn lấy đầu lưỡi của hắn không muốn thả ra: “A… Đều ngon… ưm… !” Một cái tay khác dời xuống mò phân thân của Hà Tống, muốn nhanh chóng làm nó phình to trở lại.
Hà Tống một bên dùng tay ma sát côn thịt của cậu, một bên tiếp tục khai thác hậu huyệt của cậu. Cửa vào đã mềm mại, thật giống như động vật nhỏ ngủ say đã tỉnh dậy, mấp máy cái miệng nhỏ đòi đồ ăn.
“Bảo bối nhi, cởi quần áo ra.”
Cổ tay trái của Phương Tử Cách còn bị nẹp nên trong thời gian ngắn không làm gì được, chỉ có tay phải là còn thuận tiện. Hà Tống một tay làm mông cậu, một tay chống đỡ ở bên người cậu, cũng không cách nào giúp cậu cởi đồ.
Phương Tử Cách nghe lời mà bắt đầu mở nút áo, không mở được còn tự mình sốt ruột. Cỡi xong mở rộng vạt áo ra toàn bộ, lộ ra bộ ngực gấp gáp phập phồng.
Cảm giác được môi lưỡi của Hà Tống đang ngậm đầu nhũ liếm láp, Phương Tử Cách thoải mái trầm thấp gọi ra.
Nghe thấy cậu ở dưới thân mình không ngừng rên rĩ, thịt huyệt lại không ngừng cắn ngón tay hắn, Hà Tống cũng không nhịn được nữa.
Đứng thẳng lưng lên, đỡ lấy côn thịt lần thứ hai cương cứng chậm rãi tiến công vào bên trong hậu huyệt của cậu.
|
CHƯƠNG 31: PLAY – BỆNH VIỆN (2)
Phương Tử Cách theo động tác thâm nhập của cái côn thịt kia mà phát ra một thét dài rên rỉ.
Đau, nhưng mà cơn đau này làm cho cậu quá nhung nhớ.
Hà Tống tạm thời không nhúc nhích, nhìn bộ dạng bởi vì mình xen vào mà thở dốc của cậu, vỗ về vật giữa hai chân.
“Bảo bối nhi có phải là muốn cây này lắm rồi không… ?”
Phương Tử Cách “Ừ” gật đầu.
“Đến, chào hỏi.” Hà Tống nhẹ đâm một chút.
“A… !” Cả người Phương Tử Cách cũng như bị kéo ra: “Lão công… !”
“Ở đây.”
Hà Tống lại đâm một phát, Phương Tử Cách liền dựa theo động tác đâm đâm không ngừng của hắn mà nhỏ giọng gọi ***.
Ăn vào toàn bộ côn thịt thô to, *** huyệt nhăn nheo cũng bị căng ra. Vô luận rút ra hay là chen vào, cũng phảng phất lưu luyến không rời mà cắn chặt cán gậy, theo động tác của nó mà không ngừng phun ra nuốt vào.
Hà Tống bỏ ra chút thời gian cuối cùng để đâm *** huyệt cho mềm nhũn.
“Bảo bối nhi, lão công đến một lần nữa làm rộng tiểu *** huyệt của cưng đây.”
Phạm vi ra vào của côn thịt trong huyệt động gia tăng, Phương Tử Cách vừa kích động vừa hưng phấn, loại khoái cảm đã lâu mới về kia, quả thực là bất cứ chỗ nào trong vách tràng ma sát với côn thịt của Hà Tống cũng truyền đến không ngừng.
“Ừm… Lão công làm đi… Lão công… Thật thoải mái…”
Hà Tống liều mạng đè nén ham muốn kích động cuồng xuyên, thông đạo nhỏ trượt trượt ấm áp, tràn ngập co dãn kia, chặt chẽ hút chặt côn thịt, cảm giác đó thật sự là quá tuyệt vời.
“Đã lâu không ăn côn thịt của lão công, có phải là nó không còn nhận ra tôi nữa không, hả?”
Hà Tống xuyên đến cùng, ở bên trong đánh vòng mài ép.
Ở trong đó rất hẹp, đầu đỉnh khổng lồ và cán trụ đã chiếm cứ toàn bộ, khẽ động một chút đã đỉnh đến bốn phương tám hướng đều ăn không tiêu. Phương Tử Cách cảm giác trong bụng bị một cây gậy thô nóng đâm, đâm vào nơi đó, mỗi một chuyển động dù chỉ thật nhỏ cũng làm cho bụng run rẫy từng đợt.
“A a nhận ra… Nhận ra… !”
Bị Hà Tống mài đến *** thủy chảy xuống không ngừng, bờ mông của Phương Tử Cách lập tức ướt đẫm.
Đâm xuyên càng ngày càng thuận lợi, Hà Tống quyết định không nhẫn nại thêm nữa, hắn muốn mạnh mẽ đâm vào bên trong hậu huyệt của Phương Tử Cách, rồi bắn thẳng vào trong người cậu.
“Bảo bối nhi. ” Vuốt ve Phương Tử Cách co rút lại dưới thân: “Trước hết để cho lão công làm một pháo đã.”
Phương Tử Cách vươn tay đi mò cái gốc rễ đang ở bên trong cậu kia: “… Làm đi.”
Cơ bản cậu cũng không thể nói ra từ không.
Thân dưới Hà Tống như lắp thêm một cái môtơ, không có một chút kỹ xảo nào mà chỉ đâm xuyên thuần túy, đâm đến nỗi Phương Tử Cách cảm thấy nội tạng cũng bị lệch vị trí.
Bị lâu không gặp đường ruột ấm áp vây quanh, Hà Tống trực tiếp hóa thân thành cầm thú. Hai tay ngắt lấy eo cậu, mỗi một lần đâm vào đều khiến cho Phương Tử Cách trượt trên giường một đoạn, sau đó lại bị hắn kéo về.
Sau đó Phương Tử Cách sẽ kinh hô một tiếng, rồi không còn thanh âm gì nữa.
Cắn quần áo một chút, đầu óc trống rỗng. Hai mắt trừng lên trần nhà, mà tầm nhìn vẫn luôn lay động nên không thể nhìn rõ, nước mắt trên khóe cũng không ngừng lăn xuống.
Không ngừng nghỉ chút nào mà va chạm, cái côn thịt kia vẫn mạnh mẽ tiến công, quấy nhiễu làm lục phủ ngũ tạng cũng không được bình an, làm cho toàn bộ nửa người dưới của cậu như không giống là của mình.
Cảm giác đau đớn, khoái cảm, cảm giác mê đắm, cảm giác hạnh phúc vì được Hà Tống lấp đầy, cảm giác hưng phấn, cảm giác thỏa mãn.
Trước khi Hà Tống bắn mạnh vào bên trong, cậu cũng không phát hiện được mình đã bắn trước .
Hà Tống cúi người, rút góc áo từ trong miệng Phương Tử Cách ra.
Phương Tử Cách lầm bầm gọi “Lão công, lão công”, Hà Tống một bên đáp lại một bên liếm khóe mắt ẩm ướt của cậu.
Cả hai ôm lấy nhau ngã lên trên giường, hai chân Phương Tử Cách kẹp chặt một chân Hà Tống vào giữa, cả người không chỗ nào là không run rẩy. Hà Tống nâng cái mông cậu rồi nhấc người lên, hai người miệng đối miệng mà hôn nhau.
Đôi môi của Phương Tử Cách cũng đang run rẩy.
“Tôi làm bảo bối nhi đến choáng váng.” Hà Tống nắm cái mông thịt của cậu, đã lâu không ngắt, nhớ muốn phát điên.
“Ừm…” Không quản nói cái gì, Phương Tử Cách đều “Ừ” hết.
“Bảo bối nhi chớ ngủ, tiểu *** đãng của lão công còn chưa trở lại đây, không ăn côn thịt của lão công à?”
“Ăn…”
Phương Tử Cách vươn tay sờ mó côn thịt mới rút ra từ trong thân thể mình, trơn tuồn tuột mang theo dịch thể và *** thủy, nửa mềm nửa cứng đụng vào bụng cậu.
“Lập tức cho cưng ăn, không muốn ăn cũng không được.”
Hà Tống cuối cùng cũng lột cái áo vướng bận trên người cậu xuống, dọc theo xương quai xanh hôn nửa thân trên từng cái một.
“Bảo bối nhi, nghĩ xem lát nữa muốn làm công xuyên như thế nào?”
“Ừm… Xuyên thế nào… ?”
Đã lâu không có làm, vừa làm đã rất cuồng bạo, Phương Tử Cách cũng bị đâm cho bối rối, nửa ngày không phản ứng kịp.
Hà Tống một bên hôn một bên mò toàn thân, mỗi mỗi góc nhỏ đều âu yếm một lần. Phương Tử Cách mềm nhũn giống như tiểu bạch thỏ, mò chỗ nào chỗ đó đều nỗi phản ứng, hận không thể toàn thân đều là điểm mẫn cảm.
“Cưng muốn lão công đâm sao thì lão công đâm như vậy.” Bàn tay lại trượt ra phía sau, đầu ngón tay luồn vào bên trong *** huyệt: “Điểm G của bảo bối nhi.”
“A! Ưm.ưm ưm… ừ… Lão công… !”
Điểm G mềm yếu bị đâm làm bên trong hậu huyệt trào ra khoải cảm, giống như dòng điện mà truyền lên cột sống. Phương Tử Cách thấp giọng *** đãng rên rỉ, vật nhỏ mềm nhũn giữa hai châm phun ra niêm dịch đều nhỏ hết lên đùi Hà Tống.
“Nói nha.” Ngón tay bỏ thêm chút lực. Hà Tống biết được cậu không thể nào chịu nỗi, đã sắp đạt đến giới hạn rồi.
“A a a a a a muốn a a a a a lão công… Từ sau đi vào…”
Phương Tử Cách sảng khoái đến mức đầu lưỡi cũng duỗi ra.
“Được thôi, sẽ từ sau đi vào như lời bảo bối nhi” Hà Tống liếm tai cậu: “Tối nay lão công phải đâm đến khi tiểu mẫu cẩu trở về!”
Cái chân bị kẹp của Hà Tống kia vừa thoáng nhấc lên, cái mông của Phương Tử Cách cũng lên theo.
“A lão công ”
Phương Tử Cách không nhịn được, tiểu *** huyệt co rút lại hút chặt ngón tay của hắn, Hà Tống mạnh mẽ hút một bên núm vú của cậu: “Thiếu thao!”
Vươn mình hạ độ cao của giường bệnh xuống, để cho nửa thân trên của cậu úp sấp trên giường, còn nửa thân dưới đặt trên sàn nhà.
Phương Tử Cách lẳng lặng nằm úp sấp, cảm nhận được bàn tay to của Hà Tống đang vuốt ve xoa nắn qua lại cái mông của cậu, sau đó ngón tay cái đè lên mép *** huyệt, đẩy mông thịt ra.
“Ưm !”
Quy đầu đi vào, côn thịt đi vào… Một nửa. Phương Tử Cách phát ra giọng mũi sung sướng.
“A… A… Lão công…”
Côn thịt mạch lạc sát qua cửa vào *** huyệt, ma sát làm cho cậu kinh hồn bạt vía, miệng khô lưỡi khô. Nhưng mà vì sao lại không chịu tiến vào cả cây?
Hà Tống dùng nửa khúc côn thịt mài *** huyệt của cậu, chầm chập xuyên vào, chầm chậm đẩy đưa. Phương Tử Cách quả thực vội muốn chết được!
“Lão công… Nhanh lên một chút…”
“Được thôi, nhanh lên một chút!”
Hà Tống tăng nhanh tốc độ, nhưng vẫn chỉ nửa khúc, bên trong mông Phương Tử Cách ngứa ngáy, khó chịu không chịu được.
“Ừm… Lão công… Sâu hơn chút… Đi vào toàn bộ…”
“Được rồi, đi vào toàn bộ, tất cả lão công đều nghe lời cưng.”
Hà Tống vùi toàn bộ côn thịt vào. Cái mông được lấp đầy, Phương Tử Cách thỏa mãn muốn chết.
Nhưng mà lại không vừa lòng về tốc độ.
“Lão công, lão công… ! Nhanh hơn chút nữa…”
Hà Tống rút toàn bộ côn thịt ra, cúi người hỏi cậu: “Bảo bối nhi, nói toàn bộ.”
Phương Tử Cách gấp đến độ lấy cái mông cọ vào người hắn: “Nhanh hơn nữa… Sâu hơn… Cầu lão công… Dùng sức đâm… Tớ, tớ…”
“Tớ cái gì nào?”
“Tớ muốn cậu… Lão công…” Tuy rằng là cả hai bên đều tình nguyện, nhưng mà vẫn rất mắc cỡ, rất xấu hổ. Phương Tử Cách dán vào lỗ tai của Hà Tống nhàng thổi khí: “Của lão công… Tiểu mẫu cẩu…”
“Được ——” Hà Tống trả lời cũng rất nhẹ nhàng.
Sau đó không chút lưu tình cắm vào cái mông “tiểu mẫu cẩu” của hắn.
|
CHƯƠNG 32: PLAY – BỆNH VIỆN (3)
Phương Tử Cách bị hắn đâm đến mắt nổ đom đóm.
“Ưm… Ưm… Ư… !”
Phương Tử Cách cắn vào chăn.
Không thể oán cậu cứ tìm đồ vật cắn chặt, nếu không thật sự sẽ gọi đến mức toàn bộ bệnh viện đều có thể nghe thấy.
Từ lỗ nhỏ giữa đồi mông đến thông đạo vào sâu trong thân thể đều bị côn thịt mở ra, cái côn thịt kia như muốn chui sâu vào tận cùng cơ thể cậu, sẽ đâm xuyên cậu toàn bộ —— cậu mơ hồ nghĩ mình sẽ bị Hà Tống đâm chết.
Mỗi một lần đẩy đến nơi sâu xa, khoái cảm lại giống như làn sóng lớn, cọ rửa cảm quan của cậu.
“Mông nhỏ của bảo bối nhi vẫn là tuyệt nhất.” Hà Tống thở dài nói: “Quả thực có thể kẹp lão công chặt đến chết!”
Dừng lại đi hôn tấm lưng run rẫy của Phương Tử Cách, Hà Tống nghe thấy tiếng khóc nức nở của cậu mang theo tiếng thở dốc gấp gáp. Cậu không dám nhả góc mền trong miệng ra, vậy nên cũng chỉ còn sót lại tiếng khóc .
Hai tay Hà Tống từ hông bò đi xuống, mò tới cái đùi lớn, gốc giữa hai chân, lên trên nữa, mò tới phân thân và bao tinh hoàn, giống như chơi đùa mà cầm trong lòng bàn tay xoa nắn. Phương Tử Cách nhân cơ hội nghỉ ngơi ngắn ngủi đó, liều mạng hồi phục hô hấp.
Hà Tống tăng lực tay một chút, hậu huyệt của cậu liền co rụt lại.
Phương Tử Cách nghe thấy Hà Tống ở phía sau “Hắc hắc” một tiếng.
“Ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ——————! ! ! !”
Một tay Hà Tống siết lấy phân thân và bao tinh hoàn của cậu, một tay vịn lấy eo cậu, bắt đầu dùng sức đâm xuyên.
Mỗi một lần đánh xuyên, tay Hà Tống lại xoắn một lần mặt sau bị xuyên, phía trước bị xoắn, song trọng công kích làm cho Phương Tử Cách rơi vào nỗi đau cũng như đầm lầy khoái cảm, một lúc lên thiên đường lúc sau đã xuống địa ngục.
“Giỏi quá! Bảo bối nhi quá tuyệt!”
Hà Tống không ngừng chuyển động thân dưới, làm Phương Tử Cách đến chết đi sống lại, hai chân mềm nhũn đứng không được, thân thể cũng dần dần trượt xuống.
Hà Tống biết tay cậu bị thương nên vẫn không thể ra sức, dừng lại một chút rồi ôm eo nhỏ nhấc lên trên.
“A… !”
Côn thịt vẫn còn kẹp nên trong cái mông, hai cánh tay cường tráng của Hà Tống ôm cậu cách giường, chân cũng cong lên
“A… A… Lão… Lão công…”
Mỗi động đậy, côn thịt lại đâm một hồi, đâm đến Phương Tử Cách hừ hừ rên gọi.
“Bảo bối nhi, lão công quên khóa cửa mất rồi.” Hà Tống ôm cậu đi về phía cửa.
“A! A! Tớ… Tớ đã khóa… A! A! A!”
Đi một bước, Phương Tử Cách kêu một tiếng, hậu huyệt rút lại một chút, Hà Tống lại sảng khoái một chút.
“Có thật không? Lão công muốn kiểm tra một chút.”
“A a a a a a… Tớ thật sự… Đã khóa… Lão công… !”
Đi tới cửa, quả thật là đã khóa.
Hà Tống thả cậu ra một chút, chờ hai chân cậu chạm đất, lập tức đâm vào. Phương Tử Cách nằm ở trên cửa, cũng chỉ có thể cắn tay mình. Hà Tống phát hiện liền giành tay cậu lại, một cánh tay đặt lên cửa, nằm ngang trước mắt cậu.
“Cắn lão công đi, càng cắn lão công càng sảng khoái.”
Phương Tử Cách không nỡ cắn, nhưng mà sau đó không phải là không nỡ lòng nữa —— chẳng qua là cậu sảng khoái đến mức không còn biết đang cắn gì nữa.
Phương Tử Cách thực sự đứng không nỗi, Hà Tống bắt buộc phải đổi chỗ, cắm vào cái mông nhỏ ôm cậu đi đến ghế salon.
Quỳ lên ghế salon, cái mông nhếch lên, Hà Tống đè xuống rồi lại tận tình đâm xuyên. Xuyên đến Phương Tử Cách hoàn toàn thất thần, bị khoái cảm bắt biến thành tù binh nhục dục, chỉ cần cái côn thịt kia rút ra đâm vào thì phân thân cũng nỗi lên phản ứng.
Hà Tống làm 4 trận.
Đến lần thứ 4 thì chậm lại, để Phương Tử Cách ngồi lên trên côn thịt của hắn, ôn nhu lay động không ngừng.
Phương Tử Cách co quắp toàn bộ cơ thể vào trong ***g ngực của hắn, a a a a mà bắt đầu ăn nói linh tinh. Một hồi nói “Lão công tớ chết rồi” một hồi lại nói “Áo của lão công rất dễ ngửi” .
Hà Tống hỏi hắn: Cưng lấy áo của lão công làm gì?
Cậu một bên bị côn thịt đâm đến ai nha, ai nha, một bên nói: Tự… Tự an ủi …
Nói xong liền khóc thút tha thút thít.
Nhưng không phải là do cậu nhớ lại lúc thầm mến mà khóc, mà là do bị Hà Tống xuyên khóc.
Ôn nhu đâm rút còn mệt nhọc hơn so với lúc làm cuồng bạo. Từng tầng từng tầng khoái cảm từ bên dưới trào lên, một tầng vừa muốn biến mất, tầng tiếp theo đã tới, không gián đoạn làm cbo hắn sảng khoái đến nỗi không muốn bắn tinh.
Vừa sung sướng, vừa mệt nhọc, Phương Tử Cách cái gì cũng không nói nỗi, giống như một em bé theo bản năng lúc khóc lúc cười.
“Bảo bối nhi kẹp chặt quá, tiểu *** huyệt thả lỏng ra.”
Hà Tống vươn tay nắm lấy đầu nhũ nộn thịt của cậu, núm vú vừa cứng vừa phồng, được chơi đến sưng tấy không chịu nỗi, vừa nóng vừa sướng.
Ba ngón tay ngắt lấy núm vú, dùng sức vặn một cái.
Phương Tử Cách từ trong cổ họng nghẹn ngào một tiếng, thân thể mềm mại lập tức căng thẳng, cong thành một cây cung về phía sau, đầu dựa vào bả vai Hà Tống, cái mông bị cố định tại trên côn thịt của Hà Tống.
Vắt nhéo rồi hậu huyệt kẹp chặt làm cho Hà Tống sảng khoái đến mức muốn chửi thề.
“Đau… Đau… Lão công… Núm vú đau quá…”
Hà Tống buông tay, thân dưới tiếp tục đâm xuyên.
“Ừm… Thoải… Thoải mái… Còn muốn…”
Hà Tống cứ như vậy mà một lúc làm cho cậu đau, một lúc làm cho cậu sảng khoái, hành hạ cậu đến muốn tinh thần thác loạn.
“Bảo bối nhi lão công muốn bắn.”
Hà Tống đẩy cậu ngã lên trên ghế sa lon, Phương Tử Cách cả người vô lực nằm ngang, mở ra chân ra để cho hắn tiếp tục chen vào.
Sau cùng bứt phá làm cho Phương Tử Cách bùng nổ ra vài tiếng rên *** đãng, cũng không biết có đưa y tá tới hay không. Hà Tống đặt côn thịt chặn lên bộ ngực đang thở dốc của cậu, bắn lên trên người cậu.
Côn thịt mang theo tinh nước tràn đầy lay động trước mặt cậu, Phương Tử Cách theo bản năng mà há miệng ra.
Liếm sạch sẽ, côn thịt cũng nhuyễn xuống. Hà Tống ngồi ở giữa hai chân cậu, cầm lấy đôi chân cậu quấn lên eo mình, thưởng thức dáng dấp của tức phụ nhi bị mình làm đến dịch thể đầy người.
Lúc này nên làm gì nha?
Hà Tống móc điện thoại di động ra. Trước đều bị xóa không còn gì cả, giờ còn làm gì mà không nhanh tích góp lại một chút?
Thừa dịp dịch thể trong miệng Phương Tử Cách còn chưa được nuốt xuống, Hà Tống vặn lấy cằm cậu, để cậu há miệng, le lưỡi ra. Ánh mắt mê ly của Phương Tử Cách cũng biến thành một bãi xuân thủy, mặc hắn tùy tiện thao túng.
Toàn thân, đặc tả, trạng thái tĩnh, video, một người, chụp ảnh chung, Hà Tống chụp đủ cả.
Ngày hôm sau lúc xuất viện, cả người Phương Tử Cách vẫn còn mềm nhũn.
Thừa dịp Phương mẹ đi làm thủ tục, Hà Tống lặng lẽ ôm Phương Tử Cách cho cậu xem những bức ảnh ngày hôm qua.
“Tôi nói chứ bảo bối nhi xinh đẹp muốn chết.” Mở từng cái từng cái, Hà Tống còn cho cậu xem mấy bức đặc tả: “Lão công còn đóng dấu toàn thân cho cưng, không được chạy, biết không?”
Khuôn mặt nhỏ của Phương Tử Cách đỏ bừng: “Biết rồi…”
“Ngoan.” Hà Tống “chụt” cậu một chút.
“Lão công…” Phương Tử Cách nhìn thấy dấu răng rõ ràng trên tay hắn, mơ hồ có máu tụ, sắc mặt từ hồng lại chuyển trắng: “Tớ cắn… Sao bây giờ…”
Hà Tống “Khà khà” vui vẻ cười một chút: “Tôi đóng dấu cho bảo bối nhi, bảo bối nhi cũng đóng dấu tôi.”
Hai người vui vẻ cho đến khi Phương mẹ một đường oán giận này oán giận kia trở về, lúc này Hà Tống mới giả vờ đứng đắng đứng qua một bên, bắt đầu cầm hành lý cho cậu.
Lần thứ hai trở lại trường học, Phương Tử Cách đã rơi xuống thật nhiều bài tập.
Muốn xung kích đại học danh tiếng nên không thể lãng phí thời gian được, nhất định phải tập trung học bù. Người khác tự học cậu học bù, người khác thể dục cậu học bù, người khác tan học cậu lại học lớp bổ túc.
Hà Tống nhìn một chồng sách kia của cậu đầu cũng muốn lớn hơn, nhưng đối với Phương Tử Cách thì không đáng kể, học tập đối với cậu mà nói chưa bao giờ là mệt mỏi.
Đặc biệt là bây giờ còn có Hà Tống ở bên cạnh. Sáng sớm đưa đi, buổi tối đưa về.
Ngày đầu tiên tới trường học, Hà Tống đã cầm cặp sách ở chỗ ngồi bên cạnh Phương Tử Cách ném đi, đá đá ghế tựa, nói với người đó hai chữ:
“Đổi chỗ.”
Sau đó thoải mái ngồi xuống, nghiêng người chống đầu nhìn Phương Tử Cách.
Tuy rằng cảm thấy bạn học bên cạnh bị cưỡng ép chạy tới hàng sau có chút đáng thương, nhưng mà Phương Tử Cách vẫn hí mắt cười trộm.
|
CHƯƠNG 33: TRƯỚC KHI SỬ DỤNG, SAU KHI SỬ DỤNG.
Sự kiện Phương Tử Cách bị bắt cóc gây huyên náo rất lớn trong trường, nhưng đám người bình thường cũng không dám lãng vãng trước mặt cậu.
Hà Tống đâu? Dù trong trường học không hề chủ động gây sự, nhưng mà người người ai cũng biết đây là một nhân vật hung ác. Hiện ở trường học nhìn quan hệ của Hà Tống và Phương Tử Cách cũng không phải là bình thường, cũng thực sự sợ Phương Tử Cách lại xảy ra vấn đề rồi phải gánh trách nhiệm, cho nên hận không thể bắt Hà Tống làm vệ sĩ cho Phương Tử Cách.
Giáo viên chủ nhiệm bây giờ nhìn Hà Tống vừa mắt hơn nhiều, Hà Tống cũng danh chánh ngôn thuận bắt Phương Tử Cách treo trên eo.
Nhưng mà hiện tại Phương Tử Cách học tập rất căng thẳng, không có thời gian đến nhà Hà Tống Còn nhà Phương Tử Cách, có ba mẹ cậu ở đó —— không có điều kiện để âu yếm?!
Đây đúng là hành hạ! Hai bên mới vừa tình nguyện, tránh không được phải có một quãng thời gian như trong hủ mật, với cả đang là mấy đứa trẻ ranh to xác tuổi thanh xuân, ai mà nhịn nỗi?
Không có chuyện gì, không thể đến nhà, thì còn trường học. Chuyện này sao có thể làm khó Hà Tống được cơ chứ?
Hà Tống mang theo Phương Tử Cách đến từng chỗ lần lượt thử từng chút một. Ngày hôm nay ở phòng y tế, ngày mai ở phòng thiết bị nếu không phải trời rất là lạnh, rừng cây nhỏ cũng là chỗ tốt đấy. WC nam là thuận tiện nhất, tan học có thể đi —— người khác đi tiểu ở bên ngoài, tán gẫu, hai người bọn họ ở bên trong hôn không biết trời đất là gì.
Chờ học tập đã theo kịp tiến độ, cái nẹp trên tay lấy xuống, băng vải trên đầu cũng gỡ đi, Phương Tử Cách nói với Hà Tống muốn đi học ít võ phòng thân.
Hà Tống vừa nghĩ, bản thân mình cũng có lúc không thể ở bên cạnh, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất? Được, vậy thì học?
Thế nhưng hắn phải cũng đi cùng.
Nhờ Hà Cao cố vấn có lớp dạy võ nào đáng tin hay không, Hà Cao hơi nhướng mày nói không biết, ngược lại là Tiểu Ngọc giới thiệu một chỗ, nghe nói là nghe được từ chỗ anh chàng đẹp trai kỳ cục nào đó —— tự thể nghiệm, đồng thời sau khi học thành trở về, hiệu quả cũng rất đáng khen ngợi.
Hà Tống hỏi hiệu quả cũng rất đáng khen ngợi là sao? Tiểu Ngọc cười lạnh: Hỏi đại ca cậu đó.
Hà Tống miệng còn chưa kịp mở, đã bị Hà Cao lảy một cái tát mặt lật sang bên.
Xem ra hiệu quả thật là rất đáng khen ngợi.
Hà Tống lập tức dẫn Phương Tử Cách đi, vừa nhìn thấy tràng quán rất chính quy rất có khí thế. Phương Tử Cách không hiểu tại sao lại có cảm giác nhao nhao rất muốn đến thử.
Do người quen giới thiệu, nên có hai buổi quan sát trải nghiệm. Hai người vừa thay đổi đạo phục ra sân, Hà Tống đã lập tức đen mặt.
Ban đầu còn nhẫn nhịn, sau đó chết sống không nhịn được nữa. Túm Phương Tử Cách qua một bên nói không con mẹ nó học nữa!
Phương Tử Cách buồn bực nói sao vậy?
Hà Tống kéo cổ tay áo của bộ võ phục một cái: Mẹ kiếp! Cổ tay kéo một cái núm vú đã bị lộ ra toàn bộ rồi!
Khuôn mặt của Phương Tử Cách chợt đỏ chót, nói cậu ở bên ngoài nói mò cái gì vậy… Mặc đồ này không phải đều như vậy sao? Lại nói thêm, tớ cũng không phải nữ, lộ thì lộ, đâu có sao.
Hà Tống mặt trầm xuống: Con mẹ nó cậu nói cái gì đó? Có tin hiện tại tôi đè cậu xuống đất làm luôn hay không?
Phương Tử Cách bị hắn dọa sợ, nói vậy tớ buộc đai chặt một chút, tớ sẽ không luyện với người khác, hai đứa mình luyện cùng nhau.
Sắc mặt của Hà Tống hơi bớt giận.
Nhưng mà hai người bọn họ càng không luyện được. Hà Tống căn bản không thể xuống tay với Phương Tử Cách được, cũng không nỡ, thật vất vả lắm mới đè lên trên mặt đất, nhưng nà ánh mắt hai người mới qua lại, là hắn lại muốn đánh một pháo!
Vậy thì cứ đánh đi, mặc võ phục và play!
Phòng vệ sinh trong tòa văn phòng ở CBD rất sạch sẽ lại ấm áp, cuối tuần bên trong cũng không có nhiều người.
CBD là viết tắt của Central Business District – là khu vực trung tâm hành chính và thương mại của một thành phố. Đây là nơi sầm uất, nhộn nhịp và tập trung rất nhiều nhà cao tầng. Hà Tống từ từ kéo quần áo của Phương Tử Cách ra hai bên: “Cưng nhìn xem một chút, cái núm vú này có thể để cho người khác nhìn thấy hay không hả?”
Đầu vú nhỏ của Phương Tử Cách kia so với người khác lại vô cùng nộn thịt, trắng trẻo mập mạp, thoạt nhìn cực kỳ ***. Hà Tống vừa nhìn đã muốn cắn một cái, hút hút một cái, hút để nó biến thành một quả anh đào chín mọng.
Nếu có thể kết hợp với tiểu côn thịt và tiểu *** huyệt đang chảy nước, vậy thì còn đẹp đến nhường nào.
“Bảo bối nhi, tạo dáng đi nào.”
“Làm gì nha…” Phương Tử Cách biết rõ nhưng vẫn còn hỏi.
“Sau này lại cho cậu chụp” —— Lời này từ chính miệng cậu nói ra, Hà Tống sao có thể cho cậu nuốt lại cơ chứ? Hắn đã sớm chuẩn bị hơn khoảng trăm trò để chờ cậu đây.
Phương Tử Cách ngồi lên nắp bồn cầu, dựa theo yêu cầu của hắn bày ra những tư thế đầy ***.
Tự mình cởi áo võ phục kéo qua hai bên đẩy quần ngoài và quần lót tới mắt cá chân, treo ở một bên chân, hai chân mở lớn, vặn bung cánh mông ra.
Cần lộ tất cả đều lộ, không che chút gì.
Hà Tống chỉ mới xem, thân dưới đã dựng lên thành túp lều. Phương Tử Cách cũng bị ánh mắt của hắn làm cho khuôn mặt đỏ ửng thở hổn hển, xung quanh hiện ra bầu không khí “Học sinh xuất sắc chụp ảnh GV vừa thuần khiết lại đầy *** đãng”.
Hà Tống liếm môi, từ trong túi đeo lưng lấy ra một cây bút, viết chữ lên cặp đùi của cậu.
“Ưm lão công lão công đừng hút ”
Bức ảnh chụp xong nhanh chóng được lưu lại.
Phương Tử Cách bị hắn nắm lấy eo, ưỡn ngực để hắn hút núm vú, hút đến một trận tê dại, côn thịt đã sớm cứng lên.
Cậu càng rên rĩ, Hà Tống hút càng hăng say. Đôi môi và đầu lưỡi chơi hai đầu nhũ hồng nộn vểnh cao lên, tay trượt xuống dưới khe mông, tất nhiên là đã ướt đẫm.
“Lão công… Lão công…”
Hai tay Phương Tử Cách luồn vào bên trong đũng quần của Hà Tống, âu yếm thịt heo bổng của hắn kia.
An ủi lẫn nhau, hôn môi, trò chơi khởi động lúc nào cũng có thể đạt được hiểu ngầm. Phương Tử Cách vẫn bày tư thế kia, hai tay tự nâng mông của mình, lấy ngón tay đẩy mép *** huyệt sang bên.
“Lão công… Tiến vào… Tiến vào…”
Thỏa mãn yêu cầu của tức phụ mới là lão công tốt, Hà Tống không nói hai lời liền đỡ cây gậy đâm vào.
Hai chân bị gấp lại đặt trước ngực, đây là tư thế Hà Tống thích nhất. Mỗi một phát cắm vào có thể xuyên tận bên trong bụng, một chút đã có thể đâm Phương Tử Cách khóc lên.
“Thật sâu… Lão công… ! Bụng sẽ hư… !”
Hà Tống chậm rãi đẩy đưa, an ủi: “Sẽ không, nơi này của bảo bối nhi rắn chắc lắm, sắp nuốt chửng lão nhị của tôi vào rồi!”
“A… A… A… A… A… !”
Phương Tử Cách không thể nhìn thấy *** huyệt của mình, nhưng mà cậu có thể nhìn thấy cái côn thịt liên tục đâm vào rút ra kia.
Trơ mắt nhìn món đồ kia ra ra vào vào bên trong mông mình, trong đầu đều là “Ưm xuyên vào đi thật thô thật dài thật mạnh! Rút ra ngoài…Ưm lại vào trong ư ư thật đầy thật thoải mái!”
Dáng dấp Phương Tử Cách bị côn thịt của mình thuần phục bày ta tư thế *** đãng này, đều thu hết vào trong đáy mắt Hà Tống.
Hắn thích Phương Tử Cách vì mình mà thể hiện ra các loại biểu tình: Sợ sệt, thẹn thùng, khổ sở, chịu đựng, tức giận, mỉm cười, gào khóc, *** loạn, phóng đãng —— Phương Tử Cách thật giống như chỉ có ở trước mặt hắn mới sinh động như vậy mà thôi.
Dáng dấp này, cũng không thể để cho người khác nhìn thấy.
“A! Lão công! A a a a a! Quá… Quá nhanh… !”
Âm thanh thân thể va chạm cực lớn, đâm đến nỗi Phương Tử Cách nhiều lần muốn từ trên nắp bồn cầu tuột xuống. Hà Tống giống như quyết tâm, liên tiếp công kích vài bộ phận yếu đuối nhạy cảm của cậu, cái bụng của Phương Tử Cách chợt co co, một bên bắn ra một bên khóc suyễn.
Hà Tống dùng hai tay cố định cậu ở dưới thân mình, *** huyệt nóng bỏng kia làm cho hắn mê muội, mỗi lần đâm vào rồi rút ra cũng có thể kích thích hắn tột đỉnh. Dẫn đến côn thịt của hắn giống như càng ngày càng cứng, càng ngày càng lớn, hắn quả thực không dám nghĩ đến một khắc bắn tinh ra kia sẽ có bao nhiêu sảng khoái? !
“Tiên sư nó, tiểu *** đãng này!” Hà Tống nhìn chưc mình viết trên đùi của Phương Tử Cách, phẫn hận nói: “Ông đây phải đâm cho đến khi cưng chỉ biết mỗi cây gậy này!”
Ma sát bên trong phốc phốc xuy xuy ứa ra nước, chỉ cần côn thịt đâm vào là sẽ phát ra tiếng
“Biết… Lão công… Hiện tại đã biết… !”
Không phải Hà Tống, cậu mới sẽ không như vậy đâu!
“Còn chưa đủ đâu!” Hà Tống hồi đáp.
Hắn bắt đầu công kích về phía thịt huyệt đỏ xẫm kia, mỗi lần rút ra cũng có thể nhìn thấy được thịt mềm bên trong
“A… ! A… ! A… ! A a a a! Lão công!”
Phương Tử Cách cảm nhận được Hà Tống muốn bắn, côn thịt kia đâm mạnh sâu vào trong cơ thể cậu, rung động phun ra từng luồng từng luồng dịch thể.
Hà Tống để im côn thịt bên trong cơ thể cậu một lúc —— hắn có thể cảm nhận rõ ràng Phương Tử Cách đang thở dốc, gào khóc, biến hóa đè ép của đường ruột và *** huyệt.
Dương vật mềm nhũn trượt đi ra ngoài. Phương Tử Cách hơi hơi bật người dậy, dịch thể *** thủy liền chảy ào ào ra ngoài.
“Bảo bối nhi đừng nhúc nhích.”
“Ừm… ?”
Âm thanh chụp ảnh vang lên. Chờ Hà Tống chụp xong rồi, mới để cho Phương Tử Cách đứng lên chỉnh lý mình.
Chân đau, thắt lưng đau, cái mông đau, còn có bủn rủn và mệt nhọc sau khi đạt đến cao trào, Phương Tử Cách đừng nói là tiếp tục trải nghiệm võ phòng thân, ngay cả đi ra ngoài cũng phải nghỉ ngơi mất nửa ngày trời.
Hà Tống dứt khoát ôm cậu ngồi lên nắp bồn cầu nghỉ ngơi: “Xem lão công chụp gì nè.”
Phương Tử Cách mới nhìn thấy rõ Hà Tống viết gì trên đùi cậu: “chuyên dụng của Hà Tống”, còn vẽ thêm một cái mũi tên chỉ về hậu huyệt.
Phương Tử Cách mắc cở gần chết.
“Xem tiếp nè.” Hà Tống nói, lật tới tấm tiếp theo, Phương Tử Cách nước mắt giàn giụa nhìn ống kính, đầu nhũ non hồng, dịch thể bên trong theo *** huyệt mở rộng mà chảy ra ngoài.
Hà Tống còn bỏ thêm hai cái nhãn lên hai tấm hình: Trước khi sử dụng trước, sau khi sử dụng.
“Cậu thật phiền… !”
Phương Tử Cách muốn giận dỗi với hắn, vừa quay đầu đi đã bị Hà Tống ngăn miệng lại.
Ôm hôn một lúc, cậu cũng quên mất vì sao lại mình giận dỗi.
|
CHƯƠNG 34: BIẾN CỐ
Võ phòng thân rốt cuộc cũng không học thành.
Khí trời trở nên lạnh, có rơi xuống mấy trận tuyết lớn, Phương Tử Cách lười ra khỏi cửa, nên cũng không thèm quan tâm đến chuyện này nữa.
Còn có mấy ngày là đến Tết Nguyên Đán, thân thích của Hà Tống đến, mỗi ngày đều bị Hà mẹ sai phái chạy đông chạy tây, thường thường sau khi đưa Phương Tử Cách đến nhà, hắn đã nhanh chóng lái môtô thình thịch đi mua đồ.
Phương Tử Cách hỏi là ai vậy? Hà Tống nói là nhà bác cả của hắn.
Hà gia là một gia tộc lớn, cha của Hà Tống có ba người anh em, đời ông nội có năm anh chị em, hơn nữa trừ ông nội hắn ra thì những người khác vẫn còn sống trên đời. Hà Cao là cháu của ông cả, còn lại đều là anh em ngang hàng và các chú các bác, trời nam biển bắc đâu đâu cũng có.
Bà nội Hà Tống không muốn rời khỏi nơi từng ở với bạn già, cho nên bác cả, bác hai sống ở nơi khác hằng năm sẽ về thăm bà. Sau khi cha của Hà Tống qua đời, Hà mẹ một người chống đỡ có chút khổ cực, nhưng lại không muốn để người trong nhà giúp đỡ, bà nội Hà Tống liền đặt Hà Tống ở bên cạnh mình nuôi lớn.
Hiện tại Hà Tống đã lớn, bác cả, bác hai hàng năm trở về hầu như đều đến khuyên một lần:
“Mẹ theo con trở về đi thôi, người xem, hiện tại Hà Tống cũng đã lớn rồi, còn có cái gì không yên lòng nữa? Hiện tại con cũng nhàn nhã, người đi với con đi mà ”
Hà Tống học bác cả hắn nói giống y như thật, Phương Tử Cách cũng sinh ra ước ao.
Phương gia chưa từng có bầu không khí gia đình như vậy.
Phương gia đời đời là thương nhân, mấy năm gần đây cũng người tiến vào hoạn lộ, chỉ là không quá lý tưởng. Ba ba của Phương Tử Cách cũng là một trong những đứa “vô dụng nhất” trong đám anh em nhà này —— theo lời bình của Phương gia gia.
Hoạn lộ: đường làm công, viên chức Phương Tử Cách đây, từ nhở đã trầm mặt ít nói không đòi hỏi gì cả, nhưng lại là người học giỏi nhất trong tất cả những người họ Phương.
Phương gia không thiếu tiền, thế nhưng thiếu học lực.
Phương gia gia cho là tương lai của con cháu Phương gia, phải làm “Thượng tầng tinh anh”, không thể chỉ là “Nhà giàu mới nổi”, trong linh vực kinh doanh không thể bị người khác xem thường.
Thượng tầng tinh anh ít nhất cũng phải có học lực bằng cấp ở bên người!
Nhưng mà đám con cháu toàn đi ngược lại, đứa nào đứa nấy trong thi cử chỉ cần nhét tiền là xong tất, không có một ai chân chân chính chính học tập.
Phương gia gia chỉ còn có thể trông chờ vào tương lai Phương Tử Cách sẽ thi đậu vào một trường danh tiếng, tốt nhất là ở nước ngoài, tốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Dù cho cuối cùng không trực tiếp tham gia vào công việc làm ăn của Phương gia, nhưng có cái bằng tốt nghiệp lóa sáng cũng đã là chuyện quang tông diệu tổ.
Quang tông diệu tổ- 光宗耀祖: làm rạng rỡ tổ tiên. Hôn nhân của Phương ba và Phương mẹ tuy rằng không tính là thông gia, hai nhà cũng rất có giao tình.
Đáng tiếc ngọt ngào vừa qua, cũng chỉ còn sót lại cãi vã. Hai người cũng không làm ăn gì lớn cả, ngược lại dùng tiền lại rất lành nghề tuổi còn trẻ đã sinh con, không thèm nuôi nấng cũng chả chịu dạy dỗ.
Hiện tại Phương gia gia vừa ý Phương Tử Cách, nể mặt cháu trai nên bình thường cũng cho bọn họ trợ cấp. Cho nên hai người có nháo cỡ nào, bên ngoài gặp nhau quay ngoắt 180°, thì cũng không dám nói đến chuyện ly hôn.
Một lần sơ sẩy khiến cho Phương Tử Cách bị bắt cóc, cũng không dám để cho Phương gia gia biết được. Đáng tiếc thân thích sớm nghe được chuyện hay nên đã thối gió vào tai, hai người bị Phương gia gia gọi đến nhà cũ quỳ, mắng cả một buổi tối.
Đợi đến Lễ Nguyên Đán, chuyện này chắc chắn sẽ còn bị mang ra phơi nắng thêm mấy lần nữa đây.
Phương Tử Cách ngẫm nghĩ lại liền cảm thấy lúng túng. Vì chính mình, vì cha mẹ, thậm chí vì toàn bộ Phương gia.
Hà Tống nhìn dáng dấp nhỏ kia của cậu cũng thấy đau lòng, an ủi cậu nói: “Không có chuyện gì, cậu bây giờ là vợ của tôi, chờ kết hôn gả cho tôi, nhà của tôi cũng là nhà của cậu mà.”
Phương Tử Cách ngoài miệng nói thẳng “Chán ghét”, nhưng trong lòng lại được an ủi này làm ấm áp không ít.
Trong lòng cậu cũng cất giấu tâm sự không dám thương lượng với Hà Tống, tin chắc rằng Hà Tống cũng chỉ đang tránh né.
Cách cuộc thi đại học còn có nửa năm, con đường tương lai của hai người bọn họ, thế nhưng lại là mỗi người một phương sao?
Hà Tống là nhất định sẽ lưu lại nơi này.
Nếu là lúc trước, Phương Tử Cách sẽ không chút do dự mà xuất toàn lực, có thể thi xa bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, rời xa gia tộc, rời xa Hà Tống.
Hiện tại thì thế nào? Cậu thật sự có thể cam lòng rời xa Hà Tống sao?
Cậu không dám cầm chắc cũng không dám thả ra.
Ở trong mắt người khác, cậu và Hà Tống đều là những đứa con nít, cách thành niên còn kém mấy tháng.
Bây giờ tình cảm nên làm thế nào? Ngoại trừ làm tình, làm tình vẫn là làm tình, mấy chục năm sau nhớ tới phỏng chừng mặt già cũng phải đỏ ửng.
Cậu không biết tương lai mình sẽ gặp được những con người thế nào, nhưng mà nhất định sẽ không có ai giống như Hà Tống, ở trong sinh mệnh của cậu lưu lại dấu ấn sâu sắc như vậy.
Ngay cả chữ “Chuyên dụng của Hà Tống” mà hắn viết trên đùi cậu, Phương Tử Cách cũng không muốn rửa đi.
Như bây giờ mỗi một ngày đều là trong đường mật, nếu như đang nằm mơ, cậu nguyện ý mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.
Bên trong cuộc sống mười bảy năm lẻ chín tháng, Hà Tống chính là ánh sáng duy nhất của đời cậu.
Nguyên Đán, toàn thể lớp 12 chỉ được nghỉ nửa ngày.
Phương Tử Cách bị ba mẹ dẫn đi, về nhà cũ thăm ông nội. Hà Tống về nhà giúp mẹ trông cửa hàng, buổi tối chở bà nội đi đến nhà Hà Cao, cùng nhà bác cả ăn tân niên cơm.
Phương Tử Cách ăn cơm gia đình cảm thấy rất vô vị, đã sớm về nhà “ôn tập”, sau đó chui vào trong ổ chăn nhắn tin với Hà Tống.
“Năm sau bà nội có lẽ sẽ đến chỗ bác cả.”
“Ả, có thật không?”
“Ừm.”
Hà Tống và bà nội rất thân thiết, chắc có lẽ hắn sẽ không nỡ. Phương Tử Cách không biết an ủi hắn thế nào, nghĩ tới nghĩ lui lại gửi đi vài chữ:
“Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu.”
Nhắn xong bản thân cũng mặt đỏ. Hà Tống gửi tới một đoạn ghi âm, nghe xong mặt Phương Tử Cách càng đỏ hơn.
Người ta ẩn tình đưa tình mà an ủi, sao đổi lại lại là ve vãn hạ lưu thế kia!
“Đáng ghét!”
“Bảo bối nhi nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp.”
Phương Tử Cách lại mở đoạn ghi âm hạ lưu kia một lần nữa, trên mặt nóng lên, trả lời hắn “Ngủ ngon” . Nghĩ ngày mai muốn nói với hắn “Sao cậu lại ghi âm những lời như vậy, bị người khác nghe được thì làm sao, cậu không thể đàng hoàng một chút à”, không biết tên lưu manh này sẽ trả lời cậu ra sao nữa?
Suy nghĩ hơn nửa ngày, Phương Tử Cách ngọt ngào chìm vào giấc ngủ.
Nhưng mà ngày hôm sau, Hà Tống cũng không tới.
Sau bữa cơm chiều đi về nhà, Hà mẹ Hà Tống đứng trên lề đường đi bộ đón taxi, gặp tai nạn xe cộ.
Hà mẹ đẩy Hà Tống ra, Hà Tống chỉ bị thương nhẹ, nhưng Hà mẹ lại bỏ mình tại chỗ.
Gây chuyện là một gã tài xế say rượu, liên tiếp vượt qua mấy trụ đèn đỏ, xông lên lề đường, hại người xong bỏ trốn.
Lúc Phương Tử Cách chạy đến bệnh viện nhìn thấy Hà Tống, khuôn mặt hắn thẫn thờ, ngay cả nước mắt cũng không thể chảy ra được.
Hà Cao phát động quan hệ, gầm thét lên muốn tìm ra người gây ra họa. Phương gia đồng dạng cũng không nhàn rỗi, ở trong một thành phố không lớn lắm này triển khai mạng lưới liên lạc, hết lần này tới lần khác tìm đến Hà Tống, nói “Chỉ cần không chống án, muốn bồi thường nhiều ít đều không thành vấn đề.”
Hà Tống chỉ nói một câu: “Tôi không cần tiền, tôi cần mạng của hắn.”
Sau tang lễ, Hà Tống mất tích.
|