Thời Kỳ Dục Vọng Của Thiếu Niên
|
|
CHƯƠNG 35: TRỰC GIÁC CỦA TÌNH ĐỊCH
Đã một tuần Phương Tử Cách không nhận được tin tức cả điện thoại của Hà Tống, lần đầu tiên sâu sắc ý thức được, vận mệnh thật sự quá bất công.
Cách một cái phòng, Phương mẹ vẫn còn đang cãi nhau với Phương ba qua điện thoại: “Cái con hồ ly tinh kia của anh quấy rầy tôi anh có quản hay không? Cái gì mà nói tôi tiêu nhiều tiền thế nhưng tiền anh chất lên người con hồ ly tinh kia chắc ít lắm nhỉ? Lúc con trai có chuyện thì tôi ở đâu? Tôi con mẹ nó còn đang muốn hỏi khi đó anh ở đâu đấy!”
Từ ngày cậu sinh ra đến nay chưa từng thấy ba mẹ cho đối phương một sắc mặt tốt đẹp nào, mỗi lần ầm ĩ lên hận không thể đứng tại chỗ lấy cái lọ hoa đập đối phương một cái cho sảng khoái.
Không có ngày nào là Phương Tử Cách không muốn chạy trốn cách ba mẹ thật xa, nhưng cố tình bọn họ luôn đứng trước mặt cậu sinh long hoạt hổ mà đánh nhau không ngớt.
Còn Hà Tống thì sao? Gia đình hắn yêu thương hoà thuận, nhưng không có ba ba, hiện tại ngay cả mẹ cũng bị cướp mất.
Buổi tối hôm đó, bọn họ vẫn còn giao lưu tâm tình những lời buồn nôn, phiền não ngày hôm sau làm gì mới có thể càng buồn nôn hơn nữa. Hạnh phúc này thật giống như phiền não và bất hạnh mãi mãi cũng sẽ không bao giờ ập đến lên trên đầu mình.
Nhưng mà hiện thực lại cho một cái bạt tai này thật quá độc ác.
Phương Tử Cách nghĩ: Tại sao lại không rơi lên người tôi? Tại sao lại là Hà Tống?
Say rượu, tai nạn xe cộ, bỏ trốn, bỏ mình tại chỗ, chỉ vài chữ ngắn ngủi đã xóa sạch một sinh mạng.
Phương Tử Cách vĩnh viễn nhớ đến lời Hà mẹ đã nói với cậu: “Hà Tống bắt nạt con, con nhớ nói với dì, dì đi đánh nó!”
Bà mập mạp, giọng rất lớn, rất thích cười, là một người mẹ đầy vui vẻ. Hà Tống luôn nói bà rất dông dài phiền phức, nhưng mà Phương Tử Cách chỉ dùng đầu gối cũng nhìn ra được, trong lòng Hà Tống, mẹ là quan trọng nhất.
Cho nên hắn từ bỏ ý niệm lên đại học, phải sớm bắt đầu làm việc kiếm tiền, không thể để cho người mẹ kia chịu thêm khổ cực nào nữa.
Nhìn thấy Hà Tống trong bệnh viện, Phương Tử Cách không thể ngừng được mà khóc lên. Hà Tống hiểu chuyện hơn cậu rất nhiều, tại sao luôn phải mất đi những gì mà hắn yêu thương nhất?
Sau khi Hà Tống mất tích, mỗi ngày cậu đều gửi rất nhiều tin nhắn, gọi vô số cuộc điện thoại mỗi ngày đều đi đến nhà Hà Tống gõ cửa một lần. Cậu cũng thử định vị như Hà Tống đã từng làm, nhưng mà bất kể là số hay điện thoại, Hà Tống đều thay đổi toàn bộ.
Cậu hiểu rất rõ tính cách của Hà Tống, mình bị Ngô Đức bắt nạt hắn đã suýt đánh người đến chết, lần này sợ rằng thật sự nháo chết người.
Cậu rất sợ sau này chỉ có thể nhìn thấy Hà Tống sau cánh cửa tù!
Hà Cao cũng có suy nghĩ như vậy.
Một bên hắn muốn tìm ra kẻ gây tai nạn rồi trốn đi kia, một bên muốn tìm thằng em trai đang mất tích. Hắn biết chỉ cần mình trễ một bước, trăm phần trăm Hà Tống sẽ đem người kia ra làm thịt.
Hắn cho là Hà Tống sẽ liên lạc với Phương Tử Cách, Phương Tử Cách cũng cho là Hà Tống sẽ liên lạc với hắn, kết quả Hà Tống dứt khoát biến mất khỏi thế gian này.
“Tìm người bảo lãnh sau khi hội thẩm xong là cái mẹ kiếp gì?”
Hà Cao lười hiểu rõ mấy cái này, không hiểu tại sao kẻ gây ra họa không bị mang còng tay xử cực hình bắt giữ trong ngục giam, ngược lại lại đường hoàng về nhà.
Phương Tử Cách nghe được chuyện này liền nhanh chóng về nhà kiếm tài liệu, tuy rằng có chỗ hiểu chỗ không, nhưng tốt xấu gì cũng biết hơn Hà Cao một chút.
Nghe cậu giải thích xong, Hà Cao “Phi” một cái: “Không phải là đang cùng ông đây so thủ đoạn sao? Chỉ cần phán quyết một chút, ông đây bảo đảm hắn ở trong ngục không sống quá một năm!”
Nói xong lại cắn chặt răng: “Tiểu tử thúi, là con mẹ nó không thể chờ!”
Ước chừng là kiêng kỵ với lời nói kia của Hà Tống, sợ bị trả thù, người gây ra họa lập tức được người nhà chuyển đi. Hà Cao đến nay vẫn không tìm được người ở đâu. Vốn ỷ vào bản thân có nhiều thuộc hạ trải ra đi tìm, thế nào cũng nhanh hơn Hà Tống, nhưng bây giờ thời gian trôi qua từng giờ, Hà Cao cũng có chút nóng nảy.
Trường học vẫn phải đi, nhưng mà Phương Tử Cách không có tâm tình học tập. Chuyện thi đại học trong đầu cậu đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Cậu sờ lên mặt bàn học trống rỗng của Hà Tống, nghĩ đến bộ dạng của hắn khi ngồi ở đó, thật giống như đang nằm mơ.
Tại sao hiện tại lại không có ở đây?
“Tránh ra.”
Vai bị mạnh mẽ va vào một phát, Trương Lỵ Thuần kiêu căng liếc mắt nhìn cậu một cái, từ bên cạnh cậu đi ngang qua, cậu có thể nghe thấy rõ một tiếng “hừ” khinh thường.
Lúc Phương Tử Cách ổn định lại bản thân thì đã muộn hơn một phút, cậu nhanh chóng đi theo phía sau cô ả hướng về nhà vệ sinh.
Phòng vệ sinh nam và nữ phân ra hai bên trái phải ở cuối hành lang, Phương Tử Cách rửa tay, rồi đứng bên ngoài cửa vệ sinh nam dùng khăn giấy lau tay một chút.
Giọng nói lớn của Trương Lỵ Thuần lập tức truyền ra từ phía đối diện.
“Thuần tỷ, tại sao gần đây chị đi mà không dẫn em theo… Em chỉ có một người …”
“Không phải tao đã nói là có việc à, lằng nhằng cái gì… Mua vé cho tao chưa?”
“Mua, mua rồi! Em còn mua xe có máy điều hòa đây! Thuần tỷ,—— chị…”
“Câm miệng, đừng có hỏi, không phải chuyện của mày.”
Phương Tử Cách lách vào nhà vệ sinh nam, Trương Lỵ Thuần hất mái tóc dài đi ra, tâm tình thoạt nhìn không tệ.
Phương Tử Cách lấy điện thoại di động ra: “Cao ca, có thể…đến trường học của em một chuyến hay không?”
Trương Lỵ Thuần vạn vạn không ngờ tới sẽ có một ngày mình bị Phương Tử Cách chận đường.
Vẫn là cái chỗ đó, vẫn là mấy vai chính đó, nhưng lập trường lại thay đổi.
“Hà Tống ở đâu?”
Phương Tử Cách không muốn phí lời với cô ả, nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.
Con mắt Trương Lỵ Thuần đảo một vòng, ngón tay quấn quấn lấy tóc: “Không phải mày thân thiết với hắn lắm sao? Mày không biết thì sao tao có thể biết được.”
Nếu như nói ban đầu Phương Tử Cách chỉ là hoài nghi, vậy thì bây giờ chính là đã xác định được.
Trương Lỵ Thuần đắc ý, quả thực chính là muốn khoe khoang với Phương Tử Cách. Cảm xúc từ trong ánh mắt kia truyền đến, khoảng chừng cũng chỉ có mình Phương Tử Cách nhìn ra hiểu được —— đó là tia lửa tuyên chiến giữa tình địch với nhau: Mày thua rồi, ở trong lòng hắn, tao vẫn là quan trọng nhất.
Phải biết, Trương Lỵ Thuần có thể là người đầu tiên cũng là người duy nhất chất vấn cậu “Hà Tống đi đây vậy”. Từ một chút dấu vết này, làm cho Phương Tử Cách mẫn cảm nhận ra được trạng thái lúc này của Trương Lỵ Thuần rất khác thường.
“Cậu muốn giúp hắn nhảy vào hố lửa sao? Hay là cậu muốn nhìn thấy hắn ở trong tù?”
Trương Lỵ Thuần không nhúc nhích chút nào: “Không hiểu mày nói gì cả, tốt nhất là mày nhanh chóng tránh ra cho tao đi, nếu không là tao kêu lên đó à!”
Hà Cao mang theo người của hắn đứng cách đó không xa, Trương Lỵ Thuần không dám manh động, mà cũng cảm thấy hắn sẽ không dám đụng đến mình. Hà Cao sớm biết Phương Tử Cách không thể đối phó được với loại con gái này, cho nên cũng không để lãng phí thêm thời gian.
“Em gái, nói chuyện vui vẻ chút nào.”
“Anh là ai?” Trương Lỵ Thuần quan sát hắn từ trên xuống dưới một phen, lúc cô ở bên cạnh Hà Tống, cũng chưa từng nhìn thấy Hà Cao: “Sao vậy? Tình nhân mới của Tiểu thủy tinh à?”
“Con mẹ nó miệng cô em sạch sẽ một chút, tôi là anh trai của Hà Tống, anh ruột.”
Sắc mặt Trương Lỵ Thuần chợt cứng đờ, nhưng mạnh miệng không xin lỗi: “Anh thì anh chứ… Hung dữ cái gì…”
“Vé xe của cậu mua đi đến chỗ nào?” Phương Tử Cách tiếp tục truy hỏi.
Trương Lỵ Thuần hoàn toàn không tính trả lời, giả vờ giả vịt nhìn móng tay của mình. Hà Cao đối với người như vậy nhìn thấy nhiều lắm rồi, xoay người lại bắt chuyện một chút, rồi gọi một nữ sinh đến.
Buộc tóc cao đuôi ngựa, áo da ủng da, vừa nhìn đã biết là tiểu thái muội chân chính khác xa với trò trẻ con của Trương Lỵ Thuần này.
Không ra tay với phái nữ là nguyên tắc của hai anh em nhà này, nhưng gặp đứa ngoan cố, vậy thì thay bằng nữ vậy.
Nữ sinh cười híp mắt: “Em gái nhỏ, nói thật cho chị biết, Hà Tống đi đâu vậy?”
Trương Lỵ Thuần còn chưa bị ảnh hưởng, nhưng tiểu thái muội đi theo cô thì gan hơi nhỏ, sớm bị khí thế kia dọa sợ: “Tôi… Tôi không biết .. Tôi chỉ giúp mua vé mà thôi!”
“Mày khốn nạn mày câm miệng!” Trương Lỵ Thuần lật một cái tát, đánh cho tiểu thái muội cũng lảo đảo một chút.
Câu tiếp theo còn chưa ra khỏi miệng, nữ sinh buộc đuôi ngựa đã ra tay, cầm tóc hất ngã trên đất, trên mặt mỗi người cho hai cái bạt tai, nói một cách lạnh lùng: “Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt à.”
Tiểu thái muội bị dọa, ngay cả khóc cũng quên mất, trực tiếp lấy vé xe đưa ra.
Đến Lân trấn, bốn giờ rưỡi chiều nay.
|
CHƯƠNG 36: HÀ TỐNG, CẬU KHÔNG CẦN TỚ NỮA SAO?
“Hắn nói cô em đi đến đó để làm gì?”
Nữ sinh buộc đuôi ngựa cầm vé xe đưa cho Hà Cao, rồi lại hỏi Trương Lỵ Thuần. Trương Lỵ Thuần bị ghim chặt có chút chịu không được.
“Hắn không có tiền.”
“Liên lạc như thế nào?”
“Gọi điện thoại di động cho tôi.”
“Số?”
“Không hiện ra.”
“Vậy sao cô em liên lạc được với hắn?”
“Không liên lạc được, đều là do hắn gọi tôi trước.”
“Vậy các người hội họp ở đâu?”
“…Trước kho đồ của trạm xe.”
Hà Cao hừ một tiếng: “Suy tính thật chu toàn. Cô em cũng nghe lời thật, nó nói cái gì cũng làm theo.”
“Tôi yêu hắn! Tôi yêu hắn! Tôi nguyện ý vì hắn mà đi chết!” Bị cắt đứt giấc mộng “Uyên ương bỏ mạng” cùng với Hà Tống, Trương Lỵ Thuần giống như mất hết lý trí, liều mạng mà khóc thét: “Nếu như hắn tiến vào tù tôi cũng có thể chờ hắn! Mười năm hai mươi năm tôi cũng có thể chờ! Mày có thể sao? Mày là đứa ngụy quân tử!”
Câu cuối cùng, là cô nói với Phương Tử Cách.
“Tớ cái đứa ngụy quân tử này sẽ không để cho hắn phải ngồi tù.” Phương Tử Cách lạnh nhạt nói: “Ca, thả cô ấy đi đi.”
Trương Lỵ Thuần trừng Phương Tử Cách, ánh mắt tràn ngập hận ý, ngay cả bụi bặm trên quần áo cũng không phủi mà quay đi.
“Ca, có thể tìm người theo dõi cô ấy không? 24 giờ.”
Hà Cao liếc mắt ra hiệu với nữ sinh buộc đuôi ngựa, cô ả lập tức động thủ đi an bài.
Phương Tử Cách cầm lấy tấm vé trong tay Hà Cao: “Trạm xe… Chúng ta phải đi ngay hôm nay.”
Hà Cao híp mắt suy nghĩ hồi lâu, mới cho ra được một câu thành ngữ: “Ôm cây đợi thỏ?”
“Ừm.” Phương Tử Cách nói: “Em cảm thấy nhất định Trương Lỵ Thuần sẽ nghĩ biện pháp đi thông báo cho Hà Tống. Hà Tống sẽ không ngốc đến mức lưu lại số điện thoại cho cổ, không trực tiếp gặp mặt, hẳn là cũng không muốn kéo cổ xuống nước, nhưng mà thực sự không có cách nào tìm được người khác. Có thể hắn sẽ liên lạc ở một chỗ nào đó để ngừa vạn nhất.”
Hà Tống chỉ sợ là đã khóa chặt nơi ẩn nấp của kẻ gây ra họa, chờ sau khi xác nhận sẽ xuống tay.
“Trương Lỵ Thuần nếu như sốt ruột, đêm nay nói không chừng sẽ xuất phát, chúng ta phải đi trước cổ một bước.”
Hà Cao gật gật đầu: “Đi thôi, anh đổi chiếc xe khác.”
Quả nhiên như Phương Tử Cách sở liệu.
Trương Lỵ Thuần về đến nhà không quá nửa giờ, đã thu thập hành lý nhanh chóng đến trạm xe mua một tấm vé khởi hành sớm nhất.
Khi đến trạm xe Lân Trấn, chậm hơn Hà Cao và Phương Tử Cách cũng chưa tới hai tiếng đồng hồ.
Tuy rằng cũng cẩn thận mà nhìn xung quanh một chút, nhưng đáng tiếc dù sao Trương Lỵ Thuần cũng chỉ là một thiếu nữ bình thường, e là cũng xem trên phim cảnh sát với tội phạm rồi học theo mà thôi.
Trạm xe trấn nhỏ rất hỗn loạn, ầm ĩ, Trương Lỵ Thuần xoay chuyển nửa ngày mới tìm được kho chứa đồ, Hà Cao cũng muốn sốt ruột thay cô.
Lòng như lửa đốt mà vọt vào, không biết nói gì mà suýt chút đã đánh nhau với người khác. Giằng co không dưới mười phút, đã bị nhân viên của kho chứa đồ đuổi ra ngoài, thở phì phò đứng trước cửa mắng to.
“Đầu óc của con mụ này có bệnh à? !” Hà Cao nói.
Buổi tối mùa đông vô cùng lạnh giá.
Trương Lỵ Thuần cóng đến mức run rẩy cả người nhưng vẫn không chịu đi, Phương Tử Cách đoán có lẽ Hà Tống đã chào hỏi qua bên đó nên cô mới có thể đứng ở cửa. Kho chứa đồ có người đi ra nói với cô cái gì đó, chỉ chỉ quán mì đối diện, Trương Lỵ Thuần nhanh chóng chạy chậm đi vào.
Hà Cao hơi hơi di động vị trí, có thể nhìn thấy Trương Lỵ Thuần ngồi ở bên cửa sổ liên tiếp nhìn ra xung quanh.
Đợi không tới nửa giờ, Hà Tống đã xuất hiện.
Không lái môtô, mặc một chiếc áo khoác bẩn thỉu đầy nếp nhăn, đỉnh đầu đội một mũ sợi len, trên cằm lún phún mọc ra những sợi râu thưa.
Gầy đi rất nhiều, ánh mắt cũng băng lãnh.
Nhìn bộ dạng của hắn, Phương Tử Cách rất muốn khóc.
“Hiện tại không thể đi xuống.” Hà Cao ngăn Phương Tử Cách đang muốn mở cửa xe lại, nắm chặt vô-lăng: “Thành thật mà nói anh cũng không nắm chắc có thể lập tức bắt được nó. Tiểu tử này quá linh hoạt, lần này tóm không được, sẽ không có lần sau. Đi theo tới nơi nó ở.”
Phương Tử Cách hít sâu một hơi, ánh mắt khóa chặt trên người Hà Tống: “… Được.”
Hà Tống hiển nhiên không nghĩ tới hắn lại bị bại lộ nhanh như vậy, đôi mắt nhìn sắc mặt Trương Lỵ Thuần càng ngày càng tối đi, phỏng chừng muốn hối hận cũng không kịp.
Cái gọi là đồng đội heo, Trương Lỵ Thuần chính là ví dụ cụ thể.
Nhưng mà đã đến trình độ này, Hà Tống không có cách nào bỏ cô lại, Trương Lỵ Thuần hiển nhiên bắt đầu khóc lóc om sòm, đã bày sẵn tư thế “Anh không mang theo em thì cá chết lưới rách.”
Hà Tống quay người cúi đầu xuống trốn đi, Trương Lỵ Thuần lau khô nước mắt rập khuôn từng bước theo sau.
Hai người bắt một chiếc xe, quẹo qua mấy cái cua, xuống xe trước một khách sạn nhỏ.
Nhìn thấy bọn họ đi lên lầu, tính toán không sai biệt lắm có lẽ đã tới phòng, Hà Cao khóa xe, lấy một đoạn dây thừng nhét vào trong túi: “Đi thôi.”
Mới vừa đóng cửa xe, Hà Tống đã đeo túi xách đi xuống.
Trong nháy mắt Hà Tống giống như kinh ngạc, đặc biệt là khi nhìn thấy Phương Tử Cách. Nhưng mà không chút do dự nào xoay người chạy đi.
“Đệt!” Hà Cao quay người lại lái xe, Phương Tử Cách đã nhanh chóng đuổi theo.
“Hà Tống!”
Phương Tử Cách nhìn bóng lưng nhanh chóng rời xa của Hà Tống, cắn răng chạy về phía trước. Sao cậu có thể đuổi kịp Hà Tống cơ chứ, cậu chỉ liều mạng chạy một mạch rồi tự nói với mình là không thể để mất dấu, một khi mất dấu mọi chuyện sẽ kết thúc.
Hà Tống càng chạy càng nhanh, thể lực của Phương Tử Cách rất nhanh đã thấy đáy. Bốn phía là nơi nào cậu đã không thể phân biệt được nữa, đèn đường dần dần ít đi, chỉ còn ánh đèn của vài chiếc xe qua lại trên đường cao tốc sẽ tình cờ rọi chiếu cho cậu nhìn thấy thân ảnh Hà Tống xa dần ở phía trước.
Hà Tống thoăn thoắt xuyên qua đường cao tốc, vượt qua vòng bảo hộ nhảy vào mảnh đất hoang bên kia đường, Phương Tử Cách hoàn toàn không nhìn thấy hắn đâu nữa.
“A ——!”
Nguy hiểm tránh thoát xe cộ, Phương Tử Cách cũng muốn nhảy qua, nhưng cậu đánh giá bản thân mình quá cao, cả người cũng bị té xuống. Cằm bị tảng đá làm cho sứt mẻ, đau rát, nằm trên mặt đất nửa ngày không đứng lên được.
“Hà Tống… Hà Tống… !”
Không để ý tới đau đớn, Phương Tử Cách liều mạng bò lên, phải tiếp tục đuổi theo.
“Nhanh trở lại một chút… !”
Giọng nói của Hà Tống không biết từ nơi nào truyền đến. Rốt cuộc hắn cũng không đành lòng bỏ mặt Phương Tử Cách mà không quan tâm đến cậu.
“Nói với anh của tôi, sau khi xong việc tôi sẽ trở về.”
“Cậu cho rằng tớ không biết cậu đang muốn làm cái gì à!” Phương Tử Cách hô lên: “Cậu muốn nửa đời sau phải ngồi trong tù sao? !”
“Cậu chớ xía vào!”
“Dì… nếu như dì biết cậu làm chuyện này, dì sẽ đánh cậu!”
“Vậy để bà ấy đến đánh tôi đi!” Bên trong tiếng gào thét của Hà Tống xen lẫn tiếng khóc nức nở: “… Cậu làm cho bà ấy đến đánh tôi đi!”
Phương Tử Cách không nhìn thấy được biểu tình của Hà Tống, nhưng nỗi thống khổ này lại đâm sâu vào trong lòng cậu.
“Pháp luật sẽ trừng phạt hắn, Hà Tống, đại ca cũng sẽ nghĩ biện pháp!”
“Tôi không chờ được.” Giọng nói của Hà Tống khôi phục sự lạnh nhạt: “Tôi sẽ đích thân giải quyết hắn, cậu đi nhanh lên.”
“Cậu không quan tâm đến bà nội sao?! Cậu có biết mỗi ngày bà đều ngồi trước điện thoại chờ cậu gọi điện hay không! Bà sợ bản thân không nghe thấy, cả đêm ngồi ở chỗ đó canh giữ không chịu nghỉ ngơi! Cậu muốn bỏ lại bà nội sao? !”
Còn có tớ nữa, Hà Tống, tớ lo lắng cho cậu như sắp chết đi.
Hà Tống trầm mặc trong nháy mắt, rồi từ từ nói: “… Có bác cả.”
“Hà Tống, cậu muốn bỏ lại tớ sao… ? Cậu không cần tớ nữa à… ?”
Phương Tử Cách cầu xin hắn.
Hà Tống không hề trả lời, nhưng Phương Tử Cách biết hắn vẫn còn ở đó.
“Được… Vậy tớ không ngăn cản cậu…Cậu không muốn tớ… Tớ cũng không cần cậu…”
Phương Tử Cách lau cằm một cái, ẩm ướt vô cùng, có lẽ là máu. Cậu mới đi lên vòng bảo hộ giờ lại leo xuống, nhìn chằm chằm về hướng Hà Tống phát ra tiếng nói.
Đèn xe đi qua rất sáng, cậu không nhìn thấy Hà Tống, nhưng mà Hà Tống lại nhìn thấy cậu.
Hà Tống nhìn thấy cậu từng bước từng bước, bước vào trong đường.
“Phương Tử Cách! Con mẹ nó cậu quay lại cho tôi ——! ! !”
Hà Tống gào thét vang vọng trong bóng tối.
Xe cộ lao vút qua, sát vạt áo của Phương Tử Cách.
“Phương Tử Cách ——! ! ! Cậu không muốn sống nữa à? ! !”
Đèn xe chiếu rọi xuống, khuôn mặt mang theo vết máu của Phương Tử Cách đặc biệt trắng bệch, thật giống như không hề cảm nhận được bất cứ điều gì, chỉ có thể đứng ở giữa đường không nhúc nhích.
Ánh đèn xe kia cách cậu càng ngày càng gần.
Phương Tử Cách chỉ nhìn về phía trước mặt mình kia —— rốt cuộc cậu cũng nhìn thấy Hà Tống .
Hà Tống gọi cậu gì đó, cậu không nghe thấy, tiếng kèn quá vang dội. Cậu có thể cảm nhận được mình sắp bị bánh xe đè lên.
Điều này quá ác độc.
Cậu sắp trở thành người thứ hai dùng cách thức này chết trước mặt Hà Tống, nếu Hà Tống muốn đi tìm đường chết cũng không có trở ngại gì.
Giống như cậu lúc này đây.
Cậu nghe thấy tiếng Trương Lỵ Thuần cao thấp rít gào, trước mắt là mảng trắng sau đó là bóng đen cùng cực.
“Phương Tử Cách ——! ! ! Con mẹ nó cậu có phải là bị bệnh tâm thần hay không ——! ! !”
Lúc này lại nghe thấy rất rõ ràng.
Hà Tống ôm cậu ngã ngồi lên ven đường, ghé vào lỗ tai cậu không ngừng gầm rú. Phương Tử Cách cầm lấy quần áo của Hà Tống, chôn mặt vào bên trong cánh tay của hân.
Hà Tống, tớ bắt được cậu rồi.
|
CHƯƠNG 37: TỨC PHỤ NHI TỨC GIẬN.
Hà Cao một đường phóng như bay chạy đến bệnh viện gần nhất.
Cái té lộn mèo kia của Phương Tử Cách cũng không nhẹ, cằm lại được khâu thêm mấy mũi, máu dính lên quần áo, trăm phần trăm là sẽ lưu lại vết sẹo.
Hà Tống cũng không dám rời đi nửa bước.
Sự quật cường của Phương Tử Cách xem như là hắn đã được kiến thức, nếu như một ngày kia hắn vào tù, Phương Tử Cách tuyệt đối sẽ cho hắn nhìn thấy thi thể của mình trước.
Từ bệnh viện đi ra đã quá nửa đêm, bốn người tìm một cái nhà trọ đối phó qua một đêm.
Lúc chia gian phòng, Hà Cao suy nghĩ hồi lâu, Hà Tống nắm lấy tay Phương Tử Cách, nhìn đại ca: “Không cần nhìn em, em sẽ không chạy.”
Hà Cao gật gật đầu. Trương Lỵ Thuần cũng đặc biệt yên tĩnh, cầm lấy chìa khóa rồi đi lên lầu, không nói với ai bất cứ câu nào.
Hà Tống lấy chút nước ấm lau mặt cho Phương Tử Cách, cũng lau đi vết máu còn dính lên da.
Khăn mặt còn chưa đụng tới mặt, đã bị Phương Tử Cách đánh rơi, lại cho thêm một cái tát rồi rút tay về.
Hà Tống bị cậu đánh làm cho tỉnh mộng.
Bao nhiêu năm rồi hắn chưa từng bị người nào đánh như vậy, đối phương lại là Phương Tử Cách, trong chốc lát Hà Tống không kịp phản ứng lại.
Phương Tử Cách cũng không cho hắn có thời gian để phản ứng, bàn tay lại đổ ập xuống mà tiếp tục đánh, trong tay mò được cái gì thì đánh cái đó. Hà Tống mắt thấy cậu nắm được gạt tàn thuốc thủy tinh trên đầu giường, vội vàng nhắm chặt mắt, rụt cổ lại chờ đau đớn kia hạ xuống.
Nhưng mà thật lâu lại không cảm nhận được gì.
Hà Tống mở một con mắt liếc trộm, Phương Tử Cách giơ cái gạt tàn thuốc lá kia, nhìn hắn khóc lên.
Rốt cuộc vẫn không đành lòng đập hắn.
Phương Tử Cách xụi lơ ở trên giường, khóc không kềm chế được, trong tay còn siết chặt cái gạt tàn thuốc lá không buông.
“Hà Tống… Hà Tống cậu.. Quá… Quá độc ác… Bỏ lại người ta.. Sao có thể…”
Cằm cậu bị thương nên ảnh hưởng đến nói chuyện, phát âm rất kỳ quái, thế nhưng Hà Tống không thể cười nổi.
“Cậu làm sao… Sao tớ…bàn giao với dì…”
“Sao tớ… nói với bà nội… Nói cậu đi giết người … Cậu bảo tớ phải nói sao.. Cậu dạy tớ đi… !”
Hà Tống nói không ra lời, hai tay đặt trên đầu gối nắm chặt thành nấm đấm. Phương Tử Cách khóc lóc một lúc lại chui vào ***g ngực của hắn, đầu vẫn luôn dụi vào ngực hắn.
Trong tầm mắt Phương Tử Cách mơ hồ nhìn thấy hai tay Hà Tống hơi run lên, nắm đến khớp xương cũng trắng bệch. Cậu vứt cái gạt tàn thuốc lá đi, dùng bàn tay mình bao lấy bàn tay hắn.
Hà Tống cúi thấp đầu, đem mặt vùi vào hõm vãi Phương Tử Cách.
“Phương Cách Nhi… Tôi không có mẹ…”
Hai tay Phương Tử Cách dọc theo cánh tay hắn chuyển lên trên, đem đầu của Hà Tống đặt lên trên vai mình.
Cũng giống như Hà Tống từng làm với cậu trước đây.
Hà Tống trầm thấp trong cánh tay cậu nghẹn ngào.
“Bà đẩy tôi ra… Tôi mới phải chết… Tại sao không phải là tôi…”
Bởi vì bà là mẹ của cậu mà, Hà Tống, bởi vì bà yêu cậu mà.
“Tôi vẫn chưa kiếm ra tiền để đổi cho bà một căn nhà lớn hơn… Vẫn chưa kịp hiếu thuận với bà…Vẫn cứ chơi đùa làm cho bà tức giận… Phương Cách Nhi, tôi rất nhớ bà…”
Phương Tử Cách lẳng lặng mà nghe, để cho hắn thỏa sức khóc lên.
Nỗi thống khổ của Hà Tống, so với cậu cảm nhận lại càng trầm trọng hơn. Điều duy nhất cậu có thể làm là không thể để cho hắn trở thành người cô đơn một mình.
“Phương Tử Cách… Con mẹ nó đầu óc của cậu có phải bị bệnh hay không…”
Khóc xong, Hà Tống khôi phục được một chút tinh thần. Không để cho cậu nhìn thấy khuôn mặt sau khi khóc của mình, ngược lại lại đẩy đầu cậu vào trong ***g ngực của mình.
“Cậu cũng không muốn sống nữa… Còn có tư cách mắng tớ?”
“Hai chuyện khác nhau… Cằm còn đau không?”
Phương Tử Cách lắc đầu: “Không đau.”
Sao có khả năng không đau được chứ, thuốc tê vừa hết, vết thương đã đau đến mức không dám há mồm.
“Vô nghĩa. ” Hà Tống hôn tóc cậu: “… Ngay cả mặt mày cũng hốc hác hơn.”
Mà còn là vì mình.
“Cậu cũng không biết sợ sao?”
“Sợ, vừa nghĩ tới cậu phải ngồi tù tớ liền cảm thấy sợ hãi…”
Hà Tống ôm chặt cậu vào lòng, Phương Tử Cách cũng duỗi cánh tay ôm hắn, xoa lên lưng hắn.
Khi xoa đến eo thì cảm nhận được vật cưng cứng. Thân thể Hà Tống chợt cứng đờ, Phương Tử Cách nhanh chóng đưa tay vào trong áo của hắn, hất áo khoác của hắn lên.
“Cậu còn mang theo đao… !”
Đặt trong bao da, giắt đằng sau lưng. Phương Tử Cách nhanh chóng lấy xuống, muốn giấu trong cặp sách của mình, lại sợ Hà Tống trộm lấy về, vì vậy đặt trong áo của mình.
Nhìn bộ dạng lo lắng sợ sệt của cậu, Hà Tống hỏi: “Lúc đứng giữa đường cao tốc sao không thấy cậu sợ sệt?”
Chuôi đao cấn làm cho ngực đau.
Phương Tử Cách nói: “Hà Tống… Tớ sẽ không tự tử vì cậu không thích tớ, nhưng tớ sẽ đi tự sát nếu cậu muốn tìm đến cái chết.”
Cậu không thích tớ, có lẽ tớ sẽ đau khổ muốn chết, những sẽ không dùng cái chết để trói chặt cậu nhưng mà nếu như cậu đi tìm đường chết, vậy không bằng để cho cậu nhìn thấy thi thể của tớ trước tiên.
“Câm miệng!” Hà Tống mắng cậu, lại cảm giác nước mắt cũng muốn chảy xuống.
Hừng đông ba, bốn giờ, hai người không ai ngủ được, yên lặng ngồi ở trên giường chờ trời sáng.
Phương Tử Cách sờ bụng một cái: “Lão công… Tớ có chút đói bụng…”
Đã rất lâu không được nghe cậu gọi lão công, trong lòng Hà Tống chợt nóng lên. Đương nhiên cũng sẽ không ngốc đến mức ở trong bầu không khí này hỏi cậu “Có muốn lão công đút sữa bò hay không”.
Hà Tống lục lọi túi: “Lão công không có tiền.”
“Tớ cũng không có…” Trong túi của Phương Tử Cách chỉ có 5 đồng, từ sau vụ bắt cóc đó, Phương ba Phương mẹ không dám để cho cậu mang nhiều tiền mặt trong người nữa.
Hà Cao ngồi trên giường hút thuốc, đánh một vòng điện thoại thông báo với người trong nhà là đã tìm được Hà Tống, trái tim đang lơ lửng cuối cùng cũng được thả xuống. Ngày mai còn phải hỏi Hà Tống sao lại tìm đến chỗ này một chút.
Hắn lại nghĩ đến Phương Tử Cách.
Đuổi tới nơi muốn ói ra cơm, vừa nhìn thấy cảnh này, sợ đến nỗi hắn cũng nói không ra lời.
Cái gì mà tàn nhẫn, mẹ nó cậu mới tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến mức ngay cả mạng của mình cũng không cần.
Đổi lại là người khác, sợ là không thể nghĩ ra được cái này, mà có nghĩ ra cũng không dám dùng.
Trước đây nhìn thấy cậu ở cùng Hà Tống, động một chút là bị Hà Tống bắt nạt mà khóc, khuôn mặt nhỏ mỗi ngày đều bày ra bộ dạng uất ức không thể cười được. Sau chuyện của gã Ngô Đức, hai người lại tốt đẹp giống như vợ chồng nhỏ mới vừa tân hôn, mặt mày đều mang theo ý cười, ánh mắt nhìn đối phương kia, Hà Cao cũng muốn phát tao đến hoảng thay hai người.
Hà Cao cảm thấy hắn không thể hiểu tâm tư của người trẻ tuổi, cũng lười hiểu, cứ mặc kệ luôn.
Hai thằng nhóc con có thể gây ra chuyện lớn gì chứ, lúc không vui nháo nhào vài trận là chia tay liền.
Hắn vẫn cảm thấy Phương Tử Cách nhát gan, tính tình mềm yếu, không có chủ ý gì cả. Bây giờ nhìn lại nguyên nhân tạo thành loại ảo giác này, chỉ sợ là do Hà Tống.
Phương Tử Cách chỉ có ở trước mặt Hà Tống mới như vậy.
Hà Tống không ở, Phương Tử Cách còn lạnh lùng hơn rất nhiều người, bất kể là đối với người khác, hay là đối với chính mình.
Cậu so với trong tưởng tượng của người khác càng thông minh, càng nhạy cảm, càng kiên cường —— hơn hết, càng yêu Hà Tống.
Hà Cao cũng không biết đây là chuyện tốt hay là không tốt, cảm thấy Hà Tống cùng cậu, là dính chặt nhau không thể tách rời.
Nhưng mà lần này hắn phải chăm chỉ cảm ơn Phương Tử Cách, nếu không có cậu, sợ là không thể lôi Hà Tống về nhà.
Đang nghĩ ngợi đây, điện thoại di động lại vang lên.
Vừa nhìn thấy là Phương Tử Cách, phản ứng đầu tiên của Hà Cao là “Mẹ nó, không phải Hà Tống con mẹ nó lại chạy đi đó chứ?!” Hết sức khẩn trương bấm nhận, kết quả lại là Hà Tống.
“Ca, sao anh không ngủ đi?”
“Ngủ cái lông gà, có thể ngủ được sao?”
Hà Tống “Ồ”, “Vậy em đi tìm anh.”
Hà Cao vừa mở cửa, đã thấy hai người nắm tay nhau đứng ở bên ngoài, Hà Tống vươn tay: “Ca, cho ít tiền, đói bụng.”
Đói bụng con mẹ mày, đói chết mày luôn đi! Trái tim Hà Cao cùng vừa rơi xuống, quả thực muốn giết chết Hà Tống trước tiên.
“Ca… Này cho anh…” Phương Tử Cách từ trong lòng móc ra thứ gì đó đứa cho hắn: “Tìm thấy trên người Hà Tống…”
Nhìn đi, trong nháy mắt đã biến thành bộ dạng của cô dâu nhỏ, giống như đứa chận đường Trương Lỵ Thuần không phải là nó vậy.
Hà Cao nhận lấy rồi nhìn một chút: Khá lắm, một con dao mài đến sáng chóa, trả lại muốn mẹ nó cho hắn một dao!
Nhất thời trong lòng nghĩ lại mà sợ, lưng lạnh cả người.
“Con mẹ nó mày ——!”
Hà Cao làm dáng muốn đánh em trai, hai người trước mặt ôm chặt cùng nhau lui về phía sau, sợ hãi rụt rè giống như cùng chịu một bao oan ức lớn.
Nhìn thấy dáng dấp gầy đen của Hà Tống, đôi mắt mới vừa khóc qua còn sưng mí trên, Hà Cao cũng không đành lòng xuống tay được. Thở dài, mặc áo khoác vào: “Đi thôi, cùng đi ăn chút gì đó.”
Đi mấy bước nhớ cái gì đó: “Cô em kia đâu?”
Trương Lỵ Thuần triệt để ủ rũ. Âm thầm đi ra, âm thầm đi cùng.
Bốn người xuống lầu nhìn một vòng. Vừa lạnh vừa tối, chả có quán nào mở, bất đắc dĩ trở về nhà nghỉ mua mì tôm ở quày, đầu chạm đầu chen nhau ăn trên cái bản nhỏ ở đại sảnh.
Ăn xong rồi mới thấy có chút buồn ngủ, Hà Tống đột nhiên hỏi: “Cậu nói sao với ba mẹ?”
Phương Tử Cách hít hít mũi: “Tớ có nhắn tin, nói tâm tình của cậu không tốt, bồi cậu hai ngày.” Phản ứng lại hình như không phải Hà Tống hỏi về cái này, nên nói thêm: “Không có chuyện gì, tớ sẽ nói là vận đông bị té ngã.”
Vừa nhìn thấy khuôn mặt Hà Tống đầy hài lòng, Hà Cao đúng lúc lấp một khúc củi: “Lần sau đừng kích động nữa, biết không?”
Hà Tống yên lặng gật đầu.
“Sao mặt mày cũng có chút sưng rồi?” Khoảng cách gần, nên Hà Cao cũng nhìn ra được.
“Tức phụ nhi tức giận.”
Phương Tử Cách đang uống nước mì, suýt chút nữa thì sặc.
Còn Hà Cao thật sự bị sặc.
Thời đại này, dám ra tay với Hà Tống, trừ thím của hắn ra, cũng không còn người nào nữa.
Ngày hôm sau trở về thành phố, Hà Tống cùng Phương Tử Cách đi đến nhà bà nội đầu tiên.
Bà nội nhìn thấy cháu trai cũng không quở trách gì cả, hai tay vỗ vỗ lên mặt Hà Tống, từ từ nói:
“Bà nội chỉ có con…”
Câu nói này còn nặng hơn bất cứ lời trách mắng nào khác.
Hà Tống rốt cuộc không thể kềm chế được, ngã vào trong ***g ngực bà nội gào khóc.
|
CHƯƠNG 38: ĐỪNG RỜI BỎ TÔI
Đưa Hà Tống và Phương Tử Cách về nhà xong, Hà Cao nhìn Trương Lỵ Thuần vẫn còn ngồi trong xe.
“Nhà ở chỗ nào?”
Trương Lỵ Thuần cũng không lên tiếng.
“Nói chuyện.” Hà Cao không quá kiên nhẫn: “Nếu không nói tôi kéo cô em đi bán đấy.”
Trương Lỵ Thuần đột nhiên khóc lên. Ban đầu chỉ là nức nở, sau đã biến thành khóc rống. Trên mặt vốn vẫn còn chút vết trang điểm, vừa khóc lên đã trôi đi hết sạch.
Hà Cao thấy cô khóc làm cho sửng sốt, lòng nói không phải chứ? Đùa giỡn mà cô cũng nghe không hiểu à.
“Này này, cô em khóc lên như thể tôi đúng là thằng lừa bán người đấy …” Hà Cao đầy bất đắc dĩ.
Trương Lỵ Thuần sao quan tâm hắn nói này nọ, khóc thở không ra hơi.
“Tôi thua… ! Oa oa oa oa bởi… Bại bởi một thằng con trai!”
Hà Cao giờ mới hiểu được vì sao cô lại khóc.
“Tôi là… Tôi thật sự yêu hắn! Tôi cũng có thể chết vì hắn… ! Tại sao tôi vẫn thua! Tôi kém nó ở chỗ nào chứ… !”
Cô thua cậu ta bởi vì cô có thể đi chết cùng hắn, còn cậu ta bởi vì hắn muốn đi tìm đường chết mà chết.
Hà Cao thở dài: “May mắn là bại bởi con trai, Hà Tống cong mà. Bại bởi nữ, vạn nhất cô lớn lên không đẹp bằng người ta, ngực lại lớn hơn rất nhiều, không phải nó sẽ bị ngạt thở chết sao?”
Kết quả Trương Lỵ Thuần nghe xong khóc càng lợi hại hơn.
Nhìn thấy Hà Tống an toàn trở về, bà nội rốt cuộc cũng yên tâm.
Hơn mười ngày nay, hiện tại Hà Tống mới được tắm rửa tử tế, trên người đều là đất bụi, Phương Tử Cách chà lưng gội đầu cho hắn cũng mất nửa giờ. Tắm xong, hai người chen chúc trên cái giường lò xo nhỏ, ngủ một giấc ngon lành.
Giấc ngủ này từ chạng vạng ngủ thẳng đến tận hừng đông của ngày hôm sau.
Phương Tử Cách vừa mở mắt ra, Hà Tống đã mẹ nhà hắn không thấy đâu nữa.
Phương Tử Cách quả thực gấp muốn khóc. Đứng lên tìm một vòng, chỗ nào cũng không thấy bóng người. Cầm điện thoại di động lên muốn gọi cho Hà Cao, lại phát hiện Hà Tống nhắn tin nói hắn đi đến cửa hàng lấy đồ, sẽ lập tức trở về.
Hỏi hắn ở chỗ nào, Hà Tống trả lời rất nhanh, nói đang trên đường trở lại.
Tâm hơi hơi thả xuống một chút, nhưng Phương Tử Cách vẫn nhịn không được, lặng lẽ ra cửa đi xuống dưới lầu chờ hắn về.
Hà Tống còn chưa băng qua đường, đã nhìn thấy Phương Tử Cách lạnh cóng đến run lập cập, ở dưới lầu đi vòng vòng rồi lại giậm giậm chân.
Nhất định là đang chờ hắn đây mà. Hà Tống vừa cảm thấy ấm lòng, lại trở nên tức giận, trời hôm nay lạnh như vậy, cũng không sợ bị cảm mạo!
Trên cằm còn dán miếng băng trắng kia, đặc biệt dễ nhìn thấy.
“Phương Tử Cách!”
Hà Tống bước nhanh về phía cậu, một bên kéo khóa áo khoác, rồi kéo người vào trong ***g ngực.
“Không phải đã nói lập tức trở về sao? Đông lạnh chết cậu!”
Phương Tử Cách thấy hắn trở về, trái tim vẫn lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống. Cũng không thèm để ý đến hắn đang mắng, chỉ biết nhìn thấy người liền cảm thấy vui vẻ, bởi vậy cũng im lặng, tùy ý để hắn ôm mình.
Hà Tống tỉnh dậy sớm, thấy Phương Tử Cách ngủ thật sâu, nên không đành lòng đánh thức cậu
Khoảng thời gian mình bỏ đi, có lẽ không có ngày nào là cậu được ngủ an ổn.
Được một người âm trầm như vậy yêu thích, đây là chuyện trước kia Hà Tống chưa từng nghĩ tới.
Lý do ban đầu cũng chỉ là vì cảm thấy thú vị.
Phương Tử Cách yêu thích, hắn đã phát hiện ra từ rất sớm. Lại không được tự nhiên mà mạnh miệng, nói một đằng làm một nẻo, chết cũng không dám thừa nhận là yêu thích hắn.
Nhưng mà cái ánh mắt lén la lén lút nhìn theo hắn, để ý nhất cử nhất động của hắn, đã sớm bán đứng cậu rồi.
Một học sinh xuất sắc nhưng rất lạnh nhạt,
Một bảo bảo ngoan ngoãn hướng nội,
Một tiểu u linh trầm mặc,
Một tiểu khả ái bướng bỉnh —— ngoại trừ là bạn học cùng ban, cậu và mình không có bất cứ liên quan gì cả.
Nhưng mà tiểu khả ái này, che che giấu giấu lại thầm mến hắn một cách trắng trợn, chỉ còn kém việc viết lên trên gáy “Hà Tống tớ yêu thích cậu” nữa thôi.
Có phải là cậu cảm thấy mình không phát hiện ra không? Vẫn cảm thấy chỉ cần không chịu thừa nhận là có thể cho rằng không tồn tại chắc?
Hà Tống cảm thấy đùa giỡn với cậu thật là vui.
Được thôi, không thừa nhận thì không thừa nhận. Ông đây vẫn có cách buộc cậu phải thừa nhận.
Về phần tại sao Phương Tử Cách lại thích hắn, Hà Tống cũng không có hứng thú.
Yêu thích điểm nào mà không giống nhau? Mặt, thân thể, tính cách, cũng không có cái gì khác nhau cả.
Về phần Phương Tử Cách là nam, thì có liên quan gì chứ? Không bằng nói như vậy mới có thú vị.
Lần đầu tiên Hà Tống hôn cậu, phản ứng của Phương Tử Cách quả thực là không quá đáng yêu.
Toàn thân run lên cầm cập, khuôn mặt nhỏ đỏ như sắp chảy ra máu, nước mắt chỉ cần nói chảy là đã rơi xuống —— trời ạ, cậu thế nhưng lại là một tiểu biến thái vừa thấy quần áo của hắn đã lẻn trộm cất vào cặp!
Sẽ có một tiểu biến thái ngây thơ như thế này sao?
Hà Tống cảm thấy càng ngày càng thú vị.
Cứ cho là nam, nhưng chuyện giường chiếu cũng giống nhau. Hà Tống biến đổi trò chơi thành khai phá thân thể của cậu, Phương Tử Cách chống lại yếu ớt đến mức bằng không.
Nếu như không phải là bởi vì phản ứng của cậu đối với trò này quá sức mê hoặc, Hà Tống không có ý định làm tình đầu tiên ngay trong nhà vệ sinh của trường.
Phương Tử Cách gào khóc, run rẩy, rên rỉ, cầu xin vừa khóc nói không muốn, lại hưng phấn hưởng thụ, một bên oán giận nói hắn là người xấu, một bên lại ngoan ngoãn thuận theo mọi điều.
Loại kích thích này từ trước đến nay Hà Tống chưa từng trải nghiệm. Hà Tống càng ngày càng nghiện thân thể của cậu.
Phương Tử Cách còn chưa phát hiện, thế nhưng Hà Tống đã biết được rằng: Phương Tử Cách cường liệt mà khát cầu hắn.
Dù cho bị hắn bắt nạt đến khóc, nhưng ánh mắt của cậu lúc nào cũng như đang nói “Tớ thật biết điều tớ rất nghe lời cậu không cần đi”. Hà Tống không biết một người khát vọng đối phương đến mức độ nào mới có thể bày ra ánh mắt như thế.
Hà Tống chưa từng trải nghiệm điều này.
Hắn cũng không thiếu tình yêu, dù cho cái này có giá rất rẻ. Tình yêu cái gì chứ, vừa phiền phức vừa nặng nề, hắn cảm thấy đây không phải là chuyện cần thiết để hắn suy tính.
Cậu ngủ với tôi, tôi ngủ với cậu, ai ai cũng vui vẻ, thật tốt.
Nhưng mà Phương Tử Cách lại không giống vậy.
Phương Tử Cách sợ hắn rời đi, trong lòng cũng vì loại sợ hãi này mà liều mạng giãy dụa.
Cậu đối với người khác luôn chỉ có một loại bộ dáng, đối với Hà Tống đã đổi thành loại khác. Cậu không có cách nào để che giấu sự hoảng loạn mà cùng không biết làm sao để che giấu, cho nên mỗi một lần ánh mắt của Hà Tống chuyển lên người cậu, cậu đều thỏa mãn vô cùng.
Sẽ không có bất cứ người nào có thể khiến cho Phương Tử Cách làm ra phản ứng như vậy, chỉ có Hà Tống hắn là có thể.
Hà Tống dần dần sinh ra dục vọng độc chiếm Phương Tử Cách một cách mãnh liệt, mãnh liệt đến mức không để cho cậu tiếp xúc với người khác dù chỉ là một cái liếc mắt.
Hắn hi vọng các loại bộ dạng sinh động của Phương Tử Cách chỉ có một mình mình mới có thể nhìn thấy.
Hắn kìm lòng không đặng mà yêu cầu đối với Phương Tử Cách càng ngày càng nghiêm khắc, cũng kìm lòng không đặng mà đối với cậu càng ngày càng ôn nhu.
Hắn cũng đang chờ đợi một ngày kia Phương Tử Cách nói rằng cậu thích hắn.
Nhưng mà không nghĩ tới, quá trình này lại trải qua thảm thiết như vậy.
Sự kiện Ngô Đức kia làm hắn cho tức giận, lại phá lệ khổ sở. Có phải là Phương Tử Cách không có nhiều tín nhiệm với hắn, nên mới tin tưởng lời nói ngu xuẩn của Ngô Đức kia không?
Nhưng mà dù sao hắn cũng không có cách nào bỏ lại Phương Tử Cách mà không quan tâm đến cậu, cũng nghĩ tới có phải là phương thức ở chung của hắn quá cứng rắn, cho nên cậu mới không có cảm giác an toàn?
Mãi đến tận khi Phương Tử Cách máu me khắp người mềm nhũn nằm trong ***g ngực của hắn, nói xin lỗi hắn, nói “Tớ thích cậu, thích cậu nhất”.
Hà Tống còn có thể tức giận cái gì nữa chứ.
Phương Tử Cách dùng tính mạng làm tiền đặt cược, chứng minh cậu đối với mình nhất mực trung thành.
Cũng giống như lần này.
Hắn áng chừng đao, ngày đêm không ngủ không ngừng truy sát, đi tìm tung tích kẻ thù, phát thệ không tiếc bất cứ giá nào, cho dù xuống địa ngục cũng phải kéo hắn ta xuống cùng.
Không phải là hắn không nghĩ tới sẽ có người lo lắng cho hắn, thế nhưng nhanh chóng đã bị cừu hận che kín.
Hắn không nghĩ tới chuyện sau này, cũng không nghĩ tới những người đang sống.
Sau đó, cũng là Phương Tử Cách. Đem hắn từ trên vách đá cheo leo kéo trở về.
Một cái tát của Phương Tử Cách cùng một câu nói của bà, hắn mới nhận ra rằng mình đang làm một chuyện vô cùng ngu ngốc.
Ngoại trừ người thân của mình ra, Hà Tống không biết còn có ai có thể vì mình làm đến nước này được nữa.
Nặng nề sao?
Rất là nặng nề.
Nhưng mà đối với Hà Tống hiện tại mà nói, hắn rất cần sự nặng nề này.
Hắn cũng là con người, hắn cũng cần tình yêu sâu đâm…
“Hà Tống…?” Phương Tử Cách không biết hắn làm sao nữa, làm gì mà cả nửa ngày trời cũng không nói lời nào.
Ngưỡng mặt lên cẩn thận quan sát sắc mặt hắn, cho là hắn vẫn còn đang tức giận.
“Phương Cách Nhi…”
“Hả?”
Hà Tống vỗ về khuôn mặt lạnh cóng đến tái nhợt của cậu cùng với hai gò má thon gầy.
“Cảm ơn ——” Hà Tống kề trán lên trán cậu: “Em vì tôi mà làm tất cả.”
Phương Tử Cách có chút sốt sắng, không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên nói những lời này.
Em đi cùng với tôi, giống như chưa từng trải qua chuyện tốt đẹp gì.
Hai lần em suýt chút nữa đã mất mạng, cũng là vì tôi
Nếu như không có tôi, em có thể thi đậu vào trường danh giáo, rời xa tất cả những gì mà em muốn trốn tránh
Nếu như không có tôi, em sẽ không do dự với tương lai của mình, sẽ không vì tôi mà khó chọn nắm chặt hay bỏ qua…
Em nên chia tay với tôi đi.
Tôi biết em sẽ không nói, cho nên đáng lẽ tôi phải nói ra, tôi không thể quá ích kỷ, không thể chỉ cân nhắc đến bản thân mình.
“Phương Cách Nhi…” Hà Tống không dám nhìn tới đôi mắt của cậu, lần đầu tiên hắn cảm thấy khiếp sợ.
“Phương Cách Nhi, đừng rời bỏ tôi có được không?”
Bảo bối nhi, xin lỗi, tôi vẫn còn quá ích kỷ.
Xin em hãy tha thứ cho sự ích kỷ của tôi.
Đôi môi có chút nguội lạnh để lên khóe miệng run rẫy của cậu, từ trái sang phải, tinh tế hôn môi.
“Ừm.”
|
CHƯƠNG 39: TƯƠNG LAI
Các hàng quán bán đồ ăn sáng ở cửa tiểu khu đã mở cửa.
Hà Tống mua ba phần bữa sáng, một phần mang đến cho bà nội bỏ vào bếp hâm nóng, còn dư lại thì cùng Phương Tử Cách trở vè nhà, leo lên giường đắp mền ăn.
“Anh trở lại lấy cái gì vậy?” Phương Tử Cách hỏi, uống một chén sữa đậu nành ấm vào bụng, khuôn mặt của cậu cũng khôi phục lại khí sắc.
Hà Tống từ bên trong túi áo khoác lấy ra một cái kẹp tóc màu đỏ thắm, rất cũ kỹ, nạm một hàng thủy tinh, nhưng đã rơi mất cũng không còn lại được mấy viên.
“Có một năm bàn đạp xe của nhà hàng xóm bị trục trặc, tôi sửa cho họ, họ kín đáo đưa cho tôi năm mười đồng. Tôi dùng bốn mươi lăm đồng mua cái này cho mẹ, thế nhưng mẹ rất vui vẻ, mỗi ngày đều khoe khoang với khách hàng ‘Con trai của tôi mua cho tôi đó’ … Buổi tối đóng cửa còn thả vào trong hộp thu ngân, nói là cho có tài vận.”
Hà Tống rất muốn nhịn nước mắt xuống, nhưng mà âm thanh đã lộ ra nghèn nghẹn. Hắn ôm lấy đầu Phương Tử Cách, hôn lên trán.
“Bảo bối nhi, em phải ngoan ngoãn, được không? Đừng làm chuyện này, tôi không chịu được… !”
Phương Tử Cách so với hắn còn khóc nhanh hơn.
“Bảo bối nhi, tôi sẽ đi học trường kỹ thuật.”
Trong lòng Phương Tử Cách hơi động, Hà Tống chủ động đàm luận chuyện này với cậu, vậy thì cậu cũng có thể nói ra quyết định của mình.
“Sau khi tốt nghiệp?”
“Ừm, mẹ tôi hi vọng ít nhất tôi cũng phải học xong cấp ba.”
“Bán bớt căn nhà kia sao?” Khí Tu chuyên nghiệp rất nổi danh, cái này cũng là gần đây Phương Tử Cách mới bắt đầu hiểu rõ.
“Ừm.”
Nếu là như thế, vậy cậu cũng thi đến thành phố kia cũng tốt. Dùng thành tích của cậu, thi đậu trường học chuyên nghiệp tốt nhất của địa phương là không thành vấn đề.
“Vậy em cũng…”
“Em không được.” Hà Tống không chờ cậu nói xong, liền ngắt lời nói: “Có thể thi đậu vào 985, sao lại đi vào trượng hạng hai?”
985: Nói nôm na dễ hiểu là trường tốt nhất. T lười tra baike lắm. Bởi vì em muốn đi cùng với anh mà! Phương Tử Cách ủy khuất nghĩ.
“Tôi biết em nghĩ điều gì. Bảo bối nhi, tôi là dựa theo nguyện vọng của chính mình mà tuyển chọn, tôi hi vọng em cũng vậy. Cái trường học kia đối với tôi mà nói chính là 985, nhưng mà chỗ của em thì ‘không ở đó.”
Phương Tử Cách nhìn Hà Tống, hắn thật giống như chỉ trong một đêm đã biến thành người lớn, muốn ném mình ra xa thật xa.
Cậu kinh hoàng nắm chặt cánh tay Hà Tống.
“Đại học… Đại học ở đâu cũng giống nhau, ngược lại em cũng không có lý tưởng gì hết! Em…”
Em chỉ muốn đi cùng với anh, đi đến đâu cũng được!
“Sao có thể giống nhau được chứ, đã giống nhau thì sao lại chia ra trọng điểm với không trọng điểm.” Hà Tống biết rõ cậu nghĩ điều gì: “Đã không có lý tưởng thì càng phải thi vào trường học tốt một chút, em chỉ có thể đọc sách, đây chính là điều tốt nhất.”
“Nhưng mà… Không phải anh mới vừa nói …”
Nói “sẽ không rời bỏ em” sao?
“Bảo bối nhi, em biết không… Kỳ thực, tôi vốn muốn nói chia tay với em.”
Mấy chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, Hà Tống lập tức cảm nhận được cánh tay của hắn bị Phương Tử Cách nắm thật chặc. Bạn trai nhỏ của hắn hít vào một hơi, thật giống như sẽ chết ngay lập tức.
“Hà Tống… !”
Hà Tống không dám nhìn vào đôi mắt của cậu, đẩy đầu Phương Tử Cách đặt vào trong hõm cổ của mình. Đối phương rất kích động, rất nóng lòng cũng rất là lo lắng bất an, những hơi thở nóng phun ra xuyên thấu qua da truyền đến cơ thể hắn.
“Nếu quả thật như vậy là tốt cho em, tôi cần phải nói câu đó, giống như những bộ phim chiếu trên tivi… Thế nhưng tôi không làm được…”
“Anh không được làm thế, Hà Tống… Em van anh!”
Phương Tử Cách gấp đến độ liên tục giãy dụa trong ***g ngực của hắn, liều mạng lay động cánh tay hắn, Hà Tống vội vàng đè lại.
“Tôi sẽ không! Bảo bối nhi, tôi không biết… !” Hà Tống ôm thật chặc chế trụ Phương Tử Cách: “Cho nên bảo bối nhi, chúng ta đều thối lui một bước có được không?”
“Không muốn…”
“Tận lực đi thi trường học tốt nhất, không quản cưng đi đâu, lão công cũng sẽ đi tìm cưng, được không?”
“Không được… !”
“Bảo bối nhi ngoan, cưng tin lão công.”
Miệng Phương Tử Cách méo xệch: “Bốn năm đấy! Chờ bốn năm trôi qua, bảo đảm con của anh đã chạy đầy dưới đất rồi!”
Cậu mới tưởng tượng ra thôi mà đã thương tâm đến nỗi nước mắt lập tức chảy xuống.
“Con à…” Hà Tống bị cậu trêu chọc, lộ ra nụ cười đầu tiên từ khi xảy ra chuyện đến nay: “Tôi sinh với ai đây, em hả?”
“Em mà có thể sinh đã sớm sinh rồi! Lần này em đi, không biết có bao nhiêu đứa con gái nhảy nhào lên người anh nữa! Em ở đây còn nhìn không được, em đi rồi thì càng không!”
“Sao lại không nhìn được? Tôi không làm bất cứ cái gì nha.”
Hà Tống nhìn cậu cố tình gây sự lại cảm thấy thật là đáng yêu.
“Nếu không phải em ngăn cản, Trương Lỵ Thuần nhất định cùng anh bỏ mạng thiên nhai … !”
Nói xong bản thân còn oan ức đến không chịu được: “Anh gọi cho cô ấy mà không gọi cho em…”
Đó là bởi vì tôi biết nhất định em sẽ ngăn cản tôi.
Hà Tống vỗ về tấm lưng đơn bạc của cậu, ôn nhu lắc lư: “Bảo bối nhi, tôi còn sợ hãi hơn em, sợ em sẽ không cần tôi nữa.”
Rồi em sẽ gặp được càng nhiều người tốt hơn, thích hợp với em hơn.
“Em sẽ không, anh biết rõ em sẽ không… !”
Câu nói này quả thực so với lúc hắn tìm đến Trương Lỵ Thuần càng làm cho Phương Tử Cách oan ức hơn.
Hà Tống nói: “Tôi biết, nhưng mà sợ hãi vẫn là sợ hãi, bởi vì tôi yêu em, không muốn mất đi em tôi biết em cũng giống vậy, cho nên bảo bối nhi —— ”
“Có thể suy nghĩ cho tương lai không?”
……………………………………………..
Phương Tử Cách bị thương trở về cuối cùng cũng bị cha mẹ mắng chửi một trận, trở về trường học lại bị lão sư tra hỏi này nọ. Dù sao trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, bất cứ chuyện gì cũng không thể khinh thường.
Hà Tống đi học lại so với cậu lại muộn hơn mấy ngày.
Gặp bác cả đã bị mạnh mẽ đau lòng mắng cho một trận, ở đầu bảy, con độc nhất cư nhiên không ở bên cạnh, cháu lại thế này. Nói cho cùng vẫn là lo lắng hắn sẽ làm chuyện điên rồ.
Cửa hàng tiện lợi cũng đã bán lại. Đoạn đường tốt, khách hàng cũng sung túc ổn định, giá cả coi như không tồi.
Liên quan tới chuyện sau này của Hà Tống, hắn coa nói chuyện với bác cả một lần, bác cả cũng tôn trọng quyết định của hắn.
Vướng tay chân chính là bà nội. Ban đầu đã đáp ứng rồi, qua năm mới sẽ theo bác cả về nhà, hiện tại dù như thế nào cũng không muốn để Hà Tông ở lại nơi này một mình, nhất định muốn ở lại cùng hắn.
Khuyên can đủ đường, cuối cùng đáp ứng ở đến khi tốt nghiệp trung học, chờ Hà Tống thi xong trường dạy nghề sẽ đi.
Qua giao thừa, lớp 12 đã phải lên lớp.
Tuy rằng trường dạy nghề không có yêu cầu cao đối với thành tích học văn hóa, nhưng mà điểm số cũng được công bố, Hà Tống không muốn điểm thi quá khó coi.
Hắn cảm thấy như vậy sẽ có lỗi với người mẹ đã mất.
Cho nên mặc dù bây giờ không còn bài học gì mới, đề thi ôn tập thì hơn phân nửa xem không hiểu, nhưng hắn vẫn đàng hoàng đúng hạn lên lớp.
Bởi vì có sẵn một học bá ở đây, học bá chỉ phụ đạo cho một mình hắn.
Hà Tống cũng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Phương Tử Cách, không còn được mấy tháng, bầu không khí của toàn thể lớp 12 cực kỳ căng thẳng, ở lại ôn tập đến tối cũng không hiếm thấy, không cho phép có bất cứ sai sót nào.
Phương Tử Cách lắc đầu một cái, cắn cán bút, mắt to sáng lấp lánh.
Những ngày ở cạnh anh càng ngày càng ít đi, cho nên mỗi một khắc đều phải hảo hảo mà quý trọng.
|