Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
|
|
CHƯƠNG 145: BỊ BỨC THÀNH THÂN “Ưm ư… ô ô… dừng, dừng tay…” Thẩm Lăng Vân bị nam nhân đặt lên giường, động tác thô bạo hơn bình thường nhiều, bị người mình yêu nhất phản bội, bị người mình thích nhất xem thường… có lẽ đúng như Thẩm Lăng Vân nói, nội tâm nam nhân này không những không kiên cường, mà còn rất yếu ớt, mấy câu nói đã đẩy Phụng Thiên Vũ tới ranh giới bùng nổ! Nhưng nam nhân áp chế trên người y, khát vọng nguyên thủy nhất trong mắt lại hoàn toàn bán đứng nội tâm hắn, hắn thích Lăng Vân, vì thích, cho nên khát vọng, cho nên không thể chờ nỗi muốn chiếm hữu… nếu vẫn luôn áp chế mình, một lòng muốn đạt được tim y, nhưng rốt cuộc đổi lấy kết quả thế này, thì không bằng trực tiếp dùng phương thức nguyên thủy nhất tuyên cáo quyền chiếm hữu của hắn là được! Thẩm Lăng Vân có thể gọi là tự gieo quả đắng, sớm biết vậy thì không nên kích thích tên khốn này… y vốn muốn dùng những lời tâm phế để bức người này quay đầu là bờ, ai biết lại khéo quá hóa vụng… “Cứu mạng… cứu mạng…” Đến nước này rồi, thấy nam nhân trên người sắp phát cuồng… Thẩm Lăng Vân cũng không bận tâm nhiều nữa, chỉ có thể kêu cứu, nhưng chỉ đổi lấy một nụ cười tà mị của nam nhân__ “Đừng phí sức vô ích, ngươi quên đây là đâu sao? Đây không phải là Phụng Túc sơn trang, đây là vương phủ của ta, mà chúng ta là phu thê tân hôn, chẳng qua là động phòng trước mà thôi!” Sẽ không có ai để ý tới y… ai dám tới quấy nhiễu hứng trí của tam vương gia chứ? Thẩm Lăng Vân thấy cầu cứu vô hiệu, cuối cùng quyết tâm, hung hăng cắn xuống…. Không ngờ mình cũng có ngày rơi vào cảnh như trinh tiết liệt phụ trong phim cổ đại, nhưng chua xót vẫn khó đè nén, y có lỗi với Phi Dương! Y thật ngốc! Nhưng, Phụng Thiên Vũ sớm có chuẩn bị sao lại cho y đắc thủ__ “A…” Không đợi y cắn xuống, cằm đã bị bóp chặt__ “Muốn cắn lưỡi tự tận sao? Lăng Vân, ngươi thà chết cũng không nguyện ý ở cùng ta sao? Lăng Vân… ta không cho phép! Ta muốn ngươi… ta muốn ngươi…” Hành động này chỉ khiến nam nhân càng thêm điên cuồng, kéo thắt lưng trên eo Lăng Vân xuống, nhanh chóng nhét vào trong miệng y, cắt đứt tia hy vọng cuối cùng_ “Lăng Vân, ngươi không có bất cứ chọn lựa nào, ngay cả chết ta cũng không cho phép! Ngươi phải ở cùng ta, làm vương phi của ta… không, là hoàng hậu, ngoan, đừng quậy, rất nhanh ngươi sẽ trở thành hoàng hậu! Lâu tướng quân đã mang đại quân tập kết ở cách đô thành hai trăm dặm, bất cứ lúc nào cũng nghe lệnh ta… trước kia ta vẫn luôn muốn lừa ngọc tỷ tới tay rồi mới động thủ, thuận lý thành chương… nhưng hiện tại, ta không muốn đợi nữa, ta muốn giết Phụng Thiên Lạc, giết lão thái bà thiên vị đó, chỉ cần ta ngồi lên hoàng vị rồi, giết sạch những thần tử dám ngỗ nghịch ta, ha ha ha, ta làm một hoàng đế nghịch thiên thì thế nào? Bọn họ đoạt của ta những gì, ta sẽ lấy lại từng thứ…. Không bao lâu nữa, ngươi sẽ ngồi lên bảo tọa hoàng hậu, Lăng Vân, ngươi là của ta…. Trước khi ta thành công, ta sẽ không để ngươi rời khỏi vương phủ một bước, ngươi cứ đợi làm hoàng hậu đi!” “Ô ô ô… ô ô…” Thẩm Lăng Vân trừng mắt tuyệt vọng, nhìn nam nhân điên cuồng này, Phụng Thiên Vũ giống như kẻ điên, nhưng tên điên này đang thô bạo kéo y sam của y! Rất nhanh, thân thể trắng nõn vô tà bại lộ trong không khí, trường sam, quần… ngay cả lý y cũng bị cởi ra ném xuống đất, nam nhân bắt đầu si mê liếm loạn trên người y… thân thể Thẩm Lăng Vân run rẩy… Y xong rồi… lần này thật sự xong rồi… tên súc sinh này… Nhưng, khi nam nhân bắt đầu giải khai y sam của mình, muốn xâm nhập vào thân thể hắn nhỏ dãi đã lâu, bên ngoài lại truyền tới âm thanh sát phong cảnh, khiến Phụng Thiên Vũ đã chìm vào trạng thái điên cuồng giật mình__ “Khởi bẩm vương gia… có chuyện…” Cửa phòng tuy đóng, nhưng đối với cao thủ cho dù chỉ có một tiếng thở dốc dị thường, cũng không khó đoán ra bên trong có chuyện gì, người ở cửa hiển nhiên không ngờ mình lại đụng phải cảnh này, lập tức đổ mồ hôi lạnh, thậm chí cách cánh cửa cũng có thể cảm giác được sát khí từ trong truyền ra. “Chân Báo, tốt nhất ngươi có đủ lý do để làm phiền ta!” Âm thanh âm trầm từ trong truyền ra, mỗi chữ đều mang theo sát khí nồng đậm vì bị quấy nhiễu. Chân Báo là đệ đệ của Chân Hổ, không thông minh như Chân Hổ, võ công cũng không bằng Chân Hổ, nhưng so với người khác, cũng coi như kỳ tài võ học, hiện tại Chân Hổ bị Nhiên Thiên phế rồi, nhất thời tìm không ra nhân thủ thích hợp, chỉ đành tạm thời lấy lui làm tiến, cho tiểu tử này tạm thời thay thế Chân Hổ… quả nhiên không đủ thông minh, lúc này lại chui ra! “Khởi bẩm vương gia, chuyện ngài bảo điều tra đã tra được__ ở rìa đô thành có hai tiểu viện, không lâu trước đã được mua, người mua là cửu vương gia và vương phi của ngài, ở trong đó chính là giáo chủ Ma Long giáo Triển Phi Dương, một người khác là trang chủ Ngạo Thiên sơn trang không lâu trước đã cắt bào đoạn nghĩa với sơn trang, Ngạo Thiên Di, nhưng Ngạo Thiên Di tựa hồ có quan hệ mờ ái không rõ với cửu vương gia, trước mắt đang ở cửu vương phủ…” “Ô ô… ưm…” Đầu Thẩm Lăng Vân loạn lên, tên điên này, hắn muốn làm gì Phi Dương? Y không quên… tại Đào Nguyên trấn, Ngạo Thiên Di và Phi Dương hai người cộng lại cũng không phải đối thủ của tên bịt mặt, nếu tên bịt mặt là Phụng Thiên Vũ… vậy Phi Dương… chết rồi, Phi Dương nguy hiểm! “Được, chuẩn bị nhân thủ… ta đích thân dẫn quân!” Phụng Thiên Vũ cười. Sau khi nghe thấy tin tức này, cơn giận của Phụng Thiên Vũ lập tức tiêu tan, giống như vừa trút được nỗi căm tức, nhẹ nhàng nâng cằm mỹ nhân lên, thậm chí động tác rất dịu dàng giúp y lâu nước mắt bên khóe, nhướng bên mày__ “Rất khẩn trương đúng không? Nam nhân ngươi thích, võ đài Phụng Túc sơn trang vừa kết thúc, ta nghĩ hắn nếu đã theo ngươi tới, lại không thể ở trong Phụng Túc sơn trang, cho nên bảo người điều tra! Lăng Vân, nam nhân đó rất nhanh sẽ biến mất, đừng nhớ hắn nữa, không có bất cứ ý nghĩa gì, về sau, ngươi chỉ cần nhìn một mình ta, nghĩ tới mình ta là đủ rồi…” “Ô… ô…”
Đừng… đừng tổn thương Phi Dương! Đều tại y… do y kéo Phi Dương xuống nước… Nhưng trừ nước mắt vô thanh, Thẩm Lăng Vân hiện tại không thề làm gì, chỉ có thể trân mắt nhìn nam nhân đứng lên, chỉnh lý y sam, sau đó kéo chăn giúp y phủ lên thân thể không tấc vải, thậm chí nhẹ hôn lên trán phủ đầy mồ hôi của y__ “Lăng Vân, đợi ta về lại tiếp tục chuyện vừa rồi của chúng ta… hiện tại, ta đi cho ngươi triệt để khỏi tơ tưởng nam nhân đó nữa__” Tên khốn đó, dám chiếm hữu Lăng Vân hắn nằm mơ cũng cầu, hắn muốn bắt Triển Phi Dương về, hắn muốn giày vò tên khốn đó, khiến tên đó muốn sống không được muốn chết không xong, hắn muốn ở trước mặt Lăng Vân, thiến Triển Phi Dương, rồi phế võ công tên đó, ở trước mặt Lăng Vân, cho Lăng Vân trân mắt nhìn những binh sĩ thủ hạ của hắn luân phiên cưỡng gian người yêu của y… hừ, không phải thích sao? Hắn muốn xem thử, trừ hắn, Lăng Vân còn dám yêu ai! Nam nhân quay người, đổi lại biểu tình âm tàn, vội vã đi, chỉ để lại Thẩm Lăng Vân không thể động đậy trên giường, đừng nói cứu Triển Phi Dương, hiện tại y ngay cả cầu cứu cũng không được… “Ô ô… ô ô…” Phi Dương! Phi Dương… Phi Dương… trong đầu chỉ còn lại cái tên đó, còn có những cảnh tượng ân ái khi hai người bên nhau… … Phi Dương, tôi không cho phép cậu gặp chuyện… Khi trời mông lung sáng, Phụng Thiên Vũ trở về! Thẩm Lăng Vân vẫn nằm trên giường, ánh mắt đờ đẫn… cả đêm kinh hồn bất định, khiến cả người trở nên tái nhợt, tiều tụy. Nghe thấy động tĩnh, y nhìn ra ngoài, vết máu đỏ trên cẩm bào của Phụng Thiên Vũ đâm đau mắt y, mà nhìn người tới dáng vẻ không có chuyện gì là biết, những vết máu này căn bản không phải của hắn! “Lăng Vân… bảo bối, ta về rồi.” Thẩm Lăng Vân hận không thể dùng ánh mắt đẻo tên ác ma đang thân mật gọi tên mình! Trong ánh mắt của y bao hàm thù hận, Phụng Thiên Vũ đương nhiên thấy được, nhưng chỉ cười… khi quyết định đi tới bước này, nam nhân đã nghĩ tới kết quả này, nhưng cho dù là thế, hắn cũng không thể mất Lăng Vân! … Cho dù là cưỡng bức…. … Cho dù bị Lăng Vân hận cả đời… Hắn cũng muốn đạt được người này! Phụng Thiên Vũ cười như không có chuyện gì, ngồi bên giường, nhìn sắc trời, than nhẹ__ “Thật xin lỗi, nam nhân đó phiền phức hơn tưởng tượng, tốn khá nhiều thời gian… ta trở về trễ, Lăng Vân cô đơn sao? Giờ lành sắp tới rồi, chúng ta hình như không có thời gian lập tức tiếp tục chuyện hôm qua, đợi lát nữa ta bảo hạ nhân đưa nước nóng tới, ta giúp ngươi tẩy rửa, sau đó tự tay thay giá y cho ngươi, chúng ta bái đường thành thân trước, tối nay động phòng… ta sẽ khiến ngươi hoàn toàn thuộc về một mình ta bắt đầu từ hôm nay. Thẩm Lăng Vân trừng hắn, ánh mắt căm hận rõ ràng đang nói__ Ngươi nằm mơ, ta cho dù chết ở đây cũng sẽ không bái đường thành thân với ngươi! Chẳng qua, phản ứng của y tựa hồ cũng nằm trong dự liệu của nam nhân, cho nên chuyện đầu tiên Phụng Thiên Vũ làm, không phải là giải huyệt đạo cho y, cũng không phải lấy thắt lưng ra khỏi miệng y, mà là lấy một viên ngọc lục bảo dính máu trong lòng ra__ “Đừng nhìn ta như thế, ta làm vậy không phải vì muốn đạt được ngươi sao? Lăng Vân, ta là thật tâm! Ngươi yên tâm, nam nhân đó chưa chết, chẳng qua cái này ngươi nhận ra chứ?” Mí mắt Thẩm Lăng Vân giật vài cái__ đó là của Phi Dương! Phi Dương trước kia mua, nói muốn làm một thắt lưng ngọc lục bảo cho y…. Phi Dương, rơi vào tay tên này! Từ trong mắt y đã thấy được đủ nội dung, Phụng Thiên Vũ mới yên tâm giải huyệt cho y, lấy thắt lưng ra… quả nhiên, Thẩm Lăng Vân không giãy dụa nữa càng không có ý__ “Khốn kiếp, ngươi làm gì Phi Dương rồi?” “Ta chỉ muốn nói với ngươi, ngoan ngoãn nghe lời, thì hắn tạm thời sẽ không chết! Nghe lời ta, làm vương phi của ta, cùng ta bái đường thành thân, cả đời đều giao cho ta… không được phép tìm cái chết, biết chưa?” Phụng Thiên Vũ vốn nên đắc ý cười, nhưng lại trở nên thảm đạm__ nếu không phải bất đắc dĩ, ai nguyện ý dùng phương thức này bức ép người mình yêu? Nhưng trừ làm thế, Lăng Vân hiện tại căn bản sẽ không nghe theo… “Sao ta biết ngươi nói có thật không? Sao ta biết Phi Dương có còn sống hay không? Trừ khi ngươi cho ta gặp Phi Dương!” Thẩm Lăng Vân cũng không ngốc, tuy ở thế yếu tuyệt dối, nhưng cũng không quên trả giá! Chỉ đáng tiếc, y quên quyền quyết định căn bản không nằm trong tay mình, chỉ cần nam nhân nói một câu__ “Lăng Vân, ngoan, không cần đòi hỏi với ta, hiện tại ngươi không có gì để bức ép! Hay là, ngươi hy vọng hắn chết trong hôn yến của chúng ta?” Đại khái một nén hương sau, trời hoàn toàn sáng. Các hạ nhân bưng hỉ phục bắt đầu mang vào phòng vương gia… Thẩm Lăng Vân ngậm nước mắt ngồi trên giường, nghe tiếng pháo nổ bên ngoài, mặc các hạ nhân bày bố, mặc giá y tội ác lên người mình. Đăng bởi: admin
|
CHƯƠNG 146: NGHỊCH CHUYỂN Trong đại đường vương phủ, tân khách ngồi đầy, phần lớn đều là quý khách tới vì mặt mũi vương gia, cũng có người của Phụng Túc sơn trang, Lạc Dực, Minh Liệt… ngay cả Nhiên Thiên cũng tới, ai nấy đứng đó, trên mặt không có nửa điểm vui vẻ, toàn bộ là lo lắng! Sao lại thế này… Tuy Lạc Dực hận tên nam nhân Triển Phi Dương đó, nhưng lúc này nhìn Thẩm Lăng Vân đứng chính giữa, trong lòng là đau lòng nói không nên lời. Vì nam nam bái đường, cho nên cho dù thân là vương phi, Thẩm Lăng Vân cũng không cần phải che đầu, chỉ mặc một thân hồng bào nhỏ hơn Phụng Thiên Vũ, vô cùng hợp người, chỉ là trên gương mặt tái nhợt đó, căn bản không nhìn thấy nụ cười nào. “Chúng ta cướp Lăng Vân đi… tiếp tục như thế, thật sự sẽ thành đưa dê vào miệng cọp!” __ Minh Liệt siết chặt nắm tay, nhỏ giọng nói bên tai người yêu. Nhưng bị Lạc Dực ấn lại… Lăng Vân làm thế, nhất định có lý do của y, Lăng Vân đứng đó bái thiên địa, bái phu quân, nhưng ánh mắt trống rỗng không có ý muốn cầu cứu họ… Nôn nóng làm loạn sẽ lỡ đại sự! Khi người chủ trì lên tiếng “Lễ thành__” Đối với người cổ đại, Thẩm Lăng Vân bắt đầu từ lúc này chính là người của tam vương gia Phụng Thiên Vũ, nhưng trong đầu Thẩm Lăng Vân, lại bận tâm những thứ này sao? Phi Dương… Phi Dương… cái tên độc nhất vô nhị đó, khiến nước mắt sỉ nhục tuy quẩn quanh trong hốc mắt, lại không hề rơi xuống. Bái đường xong, Phụng Thiên Vũ cũng phát hiện cảm xúc của y không thể khống chế, bất cứ lúc nào cũng không thể đóng giả tiếp nữa, lập tức lấy cớ quan tâm người yêu, đích thân đưa y về phòng… vẫn là căn phòng đó, vẫn là chiếc giường đó, tại đây, y xém chút bị tên này cường bạo, tại đây, tên cầm thú này lấy ngọc lục bảo của Phi Dương uy hiếp y… “Lăng Vân, nghỉ ngơi trước đi… ta đi ứng phó khách nhân một chút, tối nay ta sẽ cho ngươi một đêm động phòng mỹ diệu cả đời khó quên…” Mỹ diệu mới lạ! Cả đời khó quên thì đúng thật… đó sẽ là thù hận và sỉ nhục khiến Thẩm Lăng Vân cả đời cũng không cách nào quên… Nam nhân nói lời tự lừa mình dối người, dùng phương thức này mới có thể chiếm hữu người mình thích, cố gắng gượng cười đâu chỉ mỗi Thẩm Lăng Vân? Chẳng qua Thẩm Lăng Vân không phải gượng cười để phối hợp lừa gạt tân khách, mà là y đang giả vờ hạnh phúc để lừa bản thân. Thậm chí ngay cả tín nhiệm ít nhất cũng không thể cho đối phương__ Trước khi đi, Phụng Thiên Vũ lại lần nữa điểm huyệt y, không để y chạy loạn, không cho y bất cứ cơ hội động tay chân nào, “Ngoan, nằm đợi ta… ta rất nhanh sẽ trở lại.” Nam nhân nhẹ hôn lên khóe môi bị nước mắt thấm ướt của y, mặn mặn, đắng chát, sau đó mới luyến tiếc rời đi, mà Thẩm Lăng Vân nằm trên giường không thể động đậy, trừ nước mắt, thì không thể làm gì nữa. Bản thân vô lực như thế… mỗi lần đều là Triển Phi Dương giúp y, khi mấu chốt, Phi Dương có nguy hiểm, y lại không thể giúp đỡ chút nào… Phi Dương bị như thế, đều là do y hại, biết rõ thân phận của Phi Dương vào đô thành sẽ có nguy hiểm, nhưng vẫn ngốc nghếch mua nhà cho hắn ở đô thành… kết quả món quà đó lại biến thành đoạn đầu đài… “Phi Dương… Phi Dương…” Tâm niệm, lo lắng… giống như cơn lũ trào lên trong lòng, Thẩm Lăng Vân vẻ mặt hoảng hốt thầm thì tên người đó, lặp đi lặp lại, và hận sự vô lực của mình. Nhưng, một âm thanh đột nhiên trôi vào tai, khiến Thẩm Lăng Vân giống như bị giật điện__ “Lăng Vân! Sao cậu lại khóc? Có phải tên súc sinh đó ức hiếp cậu không?” Thẩm Lăng Vân cho rằng mình nghe lầm, cố ngừng nước mắt để tầm nhìn trở nên rõ ràng__ “Phi, Phi Dương…” Nằm mơ sao? Hay là Phi Dương đã bị Phụng Thiên Vũ hại chết, hóa thành lệ quỷ… “Ngốc nghếch, nghĩ gì vậy chứ?” Người đến dùng hành động thực tế nhất ngắt đứt tư duy lung tung của y. Nhanh chóng giải huyệt đạo cho y, ôm người vào lòng… vòng tay rất ấm áp, giống như nhiệt độ trước kia. “Phi Dương… thật sự là Phi Dương!” Thẩm Lăng Vân tự xoa mắt, cảm giác rõ ràng vòng tay ấm áp này, gương mặt quen thuộc, âm thanh quen thuộc, vị đạo và vòng tay quen thuộc… y đột ngột ôm lấy nam nhân, vui muốn khóc.., y chưa từng mất mặt như thế, chỉ có thể ngồi khóc… nhưng lúc này, y không để ý, chỉ cần Phi Dương không sao… “Đương nhiên là tôi rồi! Ngốc nghếch, cậu không sao chứ? Có phải bị tên súc sinh đó ăn hiếp…”
Nam nhân ôm người yêu trong lòng, tim như đao cắt… hắn thấy vết đỏ trên cổ Lăng Vân, đương nhiên biết đó là cái gì. Lại thêm Lăng Vân trước giờ rất kiên cường, đột nhiên khóc lóc thương tâm như vậy… tình trạng tệ nhất, hắn không phải không nghĩ tới! Chỉ là càng như vậy, hắn lại càng không nỡ kích thích đối phương, bất kể xảy ra chuyện gì, Lăng Vân đã yếu ớt tới mức này… hắn chỉ có thể an ủi, sau đó xẻo thịt tên Phụng Thiên Vũ kia! “Không, không có, chỉ có trên cổ thôi, không có xảy ra chuyện đó… tôi cho rằng cậu chết rồi… Phụng Thiên Vũ dẫn người đến nhà chúng ta… hắn lấy ngọc lục bảo cậu định tặng tôi trước kia, nói cậu nằm trong tay hắn, bức tôi thành thân với hắn…” Thẩm Lăng Vân vội giải thích rõ, chỉ là y không ngờ, nam nhân này một câu cũng không oán y, rõ ràng không cho y tới, kết quả nhiệm vụ không hoàn thành, xém chút tự bồi luôn mình, còn xém chút hại người mình yêu… nhưng Phi Dương, chỉ ôm y, cẩn thận an ủi, bất luận phát sinh chuyện gì, sự dịu dàng không thể thay thế này vẫn như cũ…. Hơn nữa khi y yếu đuối, người này càng dịu dàng, hoàn toàn bất kể y đã phạm sai lầm lớn thế nào… Ai biết Triển Phi Dương nghe rồi, lỗ mũi liền tức muốn méo… “Tên tiểu nhân bỉ ổi Phụng Thiên Vũ! Tôi mai phục ở gần vương phủ hai ngày, từ khi cậu vào cánh cửa này, tôi vẫn luôn ở gần đây… tôi không yên tâm cậu, vẫn luôn đợi cơ hội xâm nhập vào đây, kết quả không đợi được cơ hội nào… hôm nay thực sự không bình thường, cậu không hề đưa một chút tin tức nào ra, chớp mắt đã bái đường luôn rồi, tiếp theo đã sắp động phòng, tôi còn có thể đợi sao?” Nhìn vết cắn trên cổ… còn nói là không để tên kia ăn đậu hũ, nếu như hắn còn không xuất hiện… bảo bối Lăng Vân của hắn sẽ trực tiếp bị Phụng Thiên Vũ ăn sạch! Triển Phi Dương nhìn vết răng đỏ trên cần cổ trắng nõn… là nam nhân đều tức giận. “Hử? Mấy hôm nay cậu vẫn ở gần vương phủ, căn bản không về nhà?” Thẩm Lăng Vân tức giận muốn cắn người, y lại bị tên Phụng Thiên Vũ lừa! Tên khốn đó tám phần là tới nhà y rồi, không tìm thấy người, thời gian lại không cho phép hắn tiếp tục tìm kiếm, chỉ đành tạm thời trở về… vì uy hiếp y ngoan ngoãn bái đường thành thân, liền dùng ngọc lục bảo tìm được trong nhà lừa y… trời biết trên ngọc lục bảo này dính máu của ai… “Đi thôi, tôi mang cậu đi… nhân hiện tại là lúc hôn lễ hỗn loạn nhất, phòng bị thấp nhất, tôi dẫn cậu đi… nếu còn không đi, cậu sẽ thật sự là đưa dê vào miệng cọp!” Nam nhân thấy y cuối cùng không có việc gì, liền cứng mặt lại nghiêm túc nói. Tiểu ngốc nghếch này, làm ra chuyện ô long lớn như thế, xém chút bị tên khốn kia… đợi Thẩm Lăng Vân qua vài ngày hoàn toàn bình tĩnh lại, xem hắn làm sao trừng trị ngốc nghếch này! Ai biết, Thẩm Lăng Vân chợt nảy ra ý mới, mắt cũng sáng lên mấy phần, vẻ mặt gian xảo ngẩng lên, nhìn người yêu__ “Phi Dương, tôi có chủ ý này! Cậu nghe tôi nói…” Cái gì là vết thương lành liền quên đau? Cái gì là không chịu đánh thì không nhớ? Chính là đang nói tới người như Thẩm Lăng Vân! Vừa thấy Phi Dương không sao, thương tâm sợ hãi gì cũng ném lên chín tầng mây… hồi phục lý trí, tìm lại trí tuệ, lập tức tinh thần phấn chấn, đặc biệt là khi kế hoạch của y hiện chỉ thiếu một ‘viện trợ’ nên không thể đạt thành, Phi Dương quả thật chính là từ trời giáng xuống. Triển Phi Dương đen mặt, cố gắng ép mình kiên nhẫn nghe y nói xong ‘diệu kế’… tiếp theo mặt càng lúc càng đen, khóe môi giật vô số lần__ “Cậu xác định cậu vẫn muốn làm vậy?” Tuy nghe thì thấy hệ số bảo hiểm cực lớn… nhưng lá gan của tiểu ngốc nghếch này cũng thật sự quá lớn nha… xem ra nên trừng trị một chút rồi! “Phi Dương, cậu đừng tức giận, tôi làm vậy không phải là vì muốn giải quyết chuyện cho nhanh sao, sau đó chúng ta có thể đi hưởng trăng mật, thế nào?” Thẩm Lăng Vân gần đây coi như đã học xong chiến thuật làm nũng triệt để, hơn nữa dùng trên người Triển Phi Dương, quả thật giống như đã được đo lường chuẩn bị sẵn! “Vậy cậu không được để tên đó chiếm tiện nghi nữa… lát nữa tôi sẽ tới tiếp ứng cậu!” Nhìn vết đỏ trên cổ người yêu, Triển Phi Dương thầm chém tên Phụng Thiên Vũ kia ngàn đao… tối nay, chính là tối nay, hắn sẽ cho kẻ ức hiếp Thẩm Lăng Vân phải trả giá! Cuối cùng Triển Phi Dương vẫn không thể chống lại sự cố chấp của Thẩm Lăng Vân, lặng yên đi sang cách vách, tìm được túi đồ nhỏ của y, sau đó trở về nơi động phòng đáng cười của người mình yêu cùng nam nhân khác, trên bàn bày một bình rượu, cùng hai chiếc ly bạch ngọc, đó là rượu giao bôi của đôi tân nhân… Triển Phi Dương càng nhìn càng tức giận, cắn răng tìm một túi dược phấn không màu không mùi đổ vào trong đó. Nếu không phải hoàng thượng niệm tình thủ túc thâm sâu, nhất định phải tìm được chứng cớ… Nếu không phải Lăng Vân cố chấp kiên trì dùng chứng cớ… Trực tiếp độc chết tên đó thì tốt biết bao, cần phải tốn nhiều công sức như vậy sao? Còn phải khiến Lăng Vân của hắn chịu uất ức… tiểu ngốc nghếch này, chuyện đã quyết định, thì có chín trâu cũng không thể kéo về… đương nhiên, đây là suy nghĩ một phía của Triển Phi Dương, nếu dễ dàng hạ độc Phụng Thiên Vũ như thế, thì sẽ không phải khiến người nhiều chết oan như vậy nữa! Hạ dược xong, Thẩm Lăng Vân lại nằm xuống giường, bày vẻ vẫn bị điểm huyệt… mà Triển Phi Dương thì lặng yên giấu mình trong trời đêm, hắn phải vào cung, vì Lăng Vân bảo hắn truyền tin… Đăng bởi: admin
|
CHƯƠNG 147: NGOÀI NGƯỜI CÓ NGƯỜI, NGOÀI DƯỢC CÓ DƯỢC! Triển Phi Dương đi không lâu, Phụng Thiên Vũ liền trở về. Lúc này là buổi chiều, hoàn toàn không có quậy tới canh ba nửa đêm đã ném tân khách sang một bên, hơn nữa hắn căn bản cũng không say rượu… nam nhân này rốt cuộc muốn đạt được Thẩm Lăng Vân bao nhiêu, mỗi chi tiết nhỏ đều thể hiện rõ ràng! Chỉ đáng tiếc, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình… dưa hái xanh, chẳng bao giờ ngọt, nhưng Phụng Thiên Vũ đã quyết tâm thực hiện. “Lăng Vân… ta cuối cùng cũng có được ngươi…” Rượu không say người người tự say, rõ ràng Phụng Thiên Vũ rất thanh tỉnh, ngồi trên giường, nhẹ vuốt gương mặt mang nước mắt của người trong lòng… thương yêu, đau lòng, trầm mê… đủ cảm xúc trào lên, sờ mặt mỹ nhân, thật lâu không buông. “Buông ta ra… ta không gả… buông ta ra!” Câu này của Thẩm Lăng Vân là làm kịch, cũng xuất phát từ nội tâm… chỉ xem người ta lý giải thế nào thôi. Chẳng qua Phụng Thiên Vũ thật sự đúng như lời giải khai huyệt đạo sớm đã được Triển Phi Dương giải, vì nam nhân này rất khẳng định, Lăng Vân vì Triển Phi Dương vẫn còn ở trong tay hắn, nên tuyệt đối không dám làm loạn. Tên Triển Phi Dương đó, tuy tối qua không bắt dược, tới mức hắn phải dẫn người đi tìm cả đêm, cuối cùng vẫn không tìm được, nhưng sớm muộn, hắn nhất định cũng phải bắt tên kia về, hung hăng báo thù dám chiếm hữu Lăng Vân. Đương nhiên, đó là sau khi hắn động phòng… “Lăng Vân, hiện tại nói không gả, đã quá muộn rồi… ngươi đã là vương phi của ta, người của ta rồi! Ngoan, đừng ồn nữa… ngươi phải tự biết, ngươi không có chọn lựa khác, ngoan ngoãn phục tùng ta, ta không muốn buổi tối tốt đẹp như đêm nay lại làm ngươi bị thương…” Câu này nói rõ ràng là dịu dàng thân thiết, trăm điều an ủi, nhưng chữ nào cũng mang theo uy hiếp, ý tứ rất rõ ràng__ nếu y phản kháng, thì giết Triển Phi Dương! Tuy uy hiếp này là gạt người, nhưng nếu Lăng Vân thật sự thề chết không theo… nam nhân này cũng đã định chủ ý bá vương ngạnh thượng cung! Thẩm Lăng Vân giật mình, biết Phụng Thiên Vũ không phải đang đùa… lập tức ngồi yên đó không động. Mà Phụng Thiên Vũ cũng không làm khó y, đứng dậy bưng rượu trên bàn qua, đặt trên đầu giường, ngay trước mặt Thẩm Lăng Vân lấy một túi giấy nhỏ trong tay áo ra, đổ dược phấn bên trong vào bình lắc lắc, sau đó rót ra hai ly, đặt một ly trong đó ra trước mặt Thẩm Lăng Vân__ “Lăng Vân, uống nó đi… rượu giao bôi nhất định phải uống, đây là lời chúc phúc chúng ta sau này ân ân ái ái, bạch đầu giai lão.” Ái bà mi! Thẩm Lăng Vân nhìn chằm chằm ly rượu, trong lòng vừa vui vừa sợ! Trong rượu có bỏ dược khiến nam nhân trong thời gian ngắn không thể cử động, cũng vì vậy mà Triển Phi Dương mới đáp ứng cho y thực thi kế hoạch này… tuy làm vậy có chút thiếu đức, nhưng ai bảo tên này lăm le rình y hoài, gả vào làm vương phi gì đó, y không muốn mất thanh bạch! Đương nhiên, muốn hạ dược người nhạy bén như Phụng Thiên Vũ cũng không dễ dàng, giống như những độc được mà Triển Phi Dương muốn hạ nhất định sẽ bị phát hiện, dược này phân làm hai phần bỏ vào, một phần trong đó là dịch thể trong suốt, bôi lên trên thánh chỉ tứ hôn Phụng Thiên Lạc cho hắn, vì Phụng Thiên Vũ dù có cẩn thận hơn nữa, thánh chỉ đó, hắn nhất định sẽ vui vẻ xem lại, dược phấn có lực thẩm thấu vô cùng mạnh sẽ thông qua da hắn xâm nhập vào huyết dịch… phần khác sẽ bỏ vào trong rượu, bỏ vào rượu phần lớn sẽ dung nhập vào, vô sắc vô vị, không độc không hại, căn bản rất khó phát giác, chỉ có sau khi uống dược này vào, trộn lẫn với dược trong thân thể hắn trước đó, thì mới có thể khiến nam nhân không thể động phòng! Cho nên rượu này, cho dù Thẩm Lăng Vân cùng uống với hắn cũng không sao! Hơn nữa, cho dù Phụng Thiên Vũ hoài nghi, cũng sẽ không hoài nghi lên đầu y! Chỉ là Thẩm Lăng Vân vẫn lo lắng, nam nhân này quá nhạy bén… vạn nhất hạ dược vào rượu bị phát hiện, vạn nhất hắn cảm thấy có vấn đề, không uống rượu này, trực tiếp ấn mình xuống… nhưng hiện tại, Phụng Thiên Vũ lại bỏ thêm dược vào rượu, vậy cho dù rượu có mùi vị khác lạ nam nhân cũng sẽ không hoài nghi! Đây là điều khiến Thẩm Lăng Vân thầm vui. Nhưng hắn đã bỏ thứ gì vào? Bức y uống thứ lai lịch không rõ, Thẩm Lăng Vân yên lòng mới lạ! “Ngươi… ngươi bỏ gì vào trong rượu?’ Hạ dược trắng trợn, đương nhiên là cho rằng vì lời nói dối hư cấu kia, Lăng Vân vì muốn bảo vệ Triển Phi Dương ‘bị giam lỏng’, sẽ không dám không uống! Thẩm Lăng Vân nuốt nước miếng sợ hãi! “Yên tâm, sao ta lại hạ độc cho ngươi chứ? Là thôi tình dược đó… sẽ khiến chúng ta trải qua một đêm tuyệt diệu…” Phụng Thiên Vũ vừa nói thẳng, vừa nhét ly rượu vào trong tay y… dù sao Thẩm Lăng Vân không dám cự tuyệt hắn! Thẩm Lăng Vân thật sự ‘không dám’ cự tuyệt… hôm đó khi chạy trốn đã biết thân thủ của kẻ này vượt xa mình, cho dù không có rượu này, tên này cũng sẽ bá vương ngạnh thượng cung, có câu kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, trong rượu này còn có dược Phi Dương đã bỏ vào, có thể không uống sao? Căng da đầu, hai người giao ly, tự mình uống cạn… Phụng Thiên Vũ vẻ mặt hạnh phúc, Thẩm Lăng Vân vẻ mặt ớn lạnh__ Hai loại dược pha trộn vào nhau… quỷ mới biết sẽ có hậu quả nào… Ai biết, Phụng Thiên Vũ không định dừng tay như thế, sau khi đặt ly rượu của hai người sang một bên, thì lại bưng bình rượu lên, đẩy tới bên miệng Thẩm Lăng Vân__ “Lăng Vân, uống nó đi…” “Phụng Thiên Vũ, ngươi đừng quá đáng… ngươi không sợ ta uống rồi bị gì sao…” Đôi mắt vốn trong vắt của Thẩm Lăng Vân, vì sợ hãi, lo lắng, mà phủ lên một tầng hơi nước… bình rượu này nếu uống hết, không chắc sẽ có gì xảy ra đâu! Nhưng nếu y cự tuyệt, bị Phụng Thiên Vũ nhìn ra dấu vết gì thì…
Sở dĩ y không để Phi Dương mang y đi, cùng vào hoàng cung điều binh, là vì nếu làm thế, Phụng Thiên Vũ nhất định sẽ phát hiện y không có mặt, lập tức sẽ ý thức được chuyện bị vạch trần, chỉ cần đem giấu long bào long ỷ, để khi bọn họ tới không tìm thấy chứng cớ, muốn tìm được lần nữa sẽ càng khó, còn có khả năng chó cùng rứt giậu, trực tiếp khởi binh tạo phản, mười vạn đại quân cách đây chỉ hai trăm mét, một khi vó thiết dẫm vào, hậu quả không thể tưởng nổi. Nếu y không nhớ sai, Phụng Thiên Vũ này chưa chắc muốn đại khai sát giới, dù sao nếu thật sự đánh, ngự lâm quân và đại nội thị vệ tuy không thể chống đỡ mười vạn thiết kỵ, nhưng trong đó ai ai cũng là cao thủ, khi giết chóc chỉ nhờ vào địa thế ưu thế, chỉ sợ Phụng Thiên Vũ cho dù có thắng cũng sẽ tổn thất thảm trọng! Hắn chắc là chỉ muốn ở gần nhất tìm một lúc ‘bức cung’ thích hợp, ép Phụng Thiên Lạc thoái vị giao ra ngọc tỷ… nếu không thì thiết kỵ sẽ vào dẫm nát đô thành, Phụng Thiên Lạc nhất định không nỡ khiến lão bách tính chịu tội… Vậy hiện tại Thẩm Lăng Vân y phải gánh vác nhiệm vụ rất nặng! Sao có thể chạy trốn… cho nên, hiện tại còn chưa thể bị vạch trần! “Yên tâm đi, Lăng Vân, ta đặc biệt cho người điều chế, dùng dược liệu tốt nhất, tuyệt đối không tổn hại thân thể… tối nay, ta muốn ngươi ngoan ngoãn tiếp nhận ta…” Phụng Thiên Vũ quả thật không ngửi thấy dị thường nào, Thẩm Lăng Vân lần này che giấu rất tốt… hơn nữa, nam nhân này đã bị nguyện vọng sắp đạt tới tay hun mờ đầu, trong mắt hắn chỉ có người trong lòng vẻ mặt ủy khuất, trong đầu là bộ dáng xấu hổ xoay chuyển của Thẩm Lăng Vân dưới thân mình… còn bản thân Phụng Thiên Vũ, nam nhân hiển nhiên rất tự tin hắn căn bản không cần thứ này trợ hứng, cũng có thể điên long đảo phụng suốt đêm! Chính vì như thế, thái độ của Phụng Thiên Vũ cường ngạnh hơn vẻ dịu dàng hắn biểu hiện ra! “Lăng Vân, ngoan ngoãn nghe lời, uống nó đi…” Một tay ôm eo mỹ nhân, bình rượu trực tiếp đưa tới bên miệng Thẩm Lăng Vân, bức bách, khiến Thẩm Lăng Vân không nơi trốn tránh, vì hắn không muốn nhìn thấy Thẩm Lăng Vân ở dưới thân hắn thống khổ nhớ tới nam nhân khác! Thà rằng muốn một Lăng Vân không có thần trí, nhiệt tình hồi đáp… một cách tự lừa mình dối người! “Phụng Thiên… ưm…” Thẩm Lăng Vân vừa muốn tranh luận, Phụng Thiên Vũ lại đột nhiên ấn tay vào huyệt vị đặc biệt ở eo y, thời gian toàn thân tê dại không kéo dài bao lâu, nhưng Thẩm Lăng Vân đã không tự giác hơi hé miệng, và đủ cho nam nhân đắc thủ, “Ừng ực..” “Phụng Thiên Vũ… tên khốn…” Sau tê dại ngắn ngủi kết thúc, Thẩm Lăng Vân nhìn bình rượu trống rỗng, hoàn toàn ngốc lăng… Chết toi rồi! Dược lực tới quá nhanh, thân thể đột nhiên giống như bị thiêu đốt… trở nên nóng bức, Thẩm Lăng Vân vô thức thè lưỡi liếm môi, nhưng không biết hành động này của mình nghiễm nhiên đã điểm hỏa cho nam nhân! “Lăng Vân, xuân tiêu nhất khắc…” Phụng Thiên Vũ cũng cảm thấy dược kình đã tới, tuy hắn chỉ uống một chút, để trợ hứng, nhưng nhìn người trong lòng dần chìm vào mê hoặc dưới thân, bụng liền căng chặt, sớm đã không thể chờ đợi… liền ôm lấy thân thể đơn bạc của Thẩm Lăng Vân ấn lên giường, hơi thở mang theo dục vọng, nhanh chóng cởi hết y phục ngăn cách hai người, chớp mắt y phục đầy đất, hai người đã ‘thẳn thắng tương kiến’. “Đừng… đừng…. a ưm…” Trong đầu Thẩm Lăng Vân, ý thức bắt đầu mơ hồ… dục vọng không thể phát tiếc trong lòng thiêu đốt đầu y, chỉ còn lại những âm thanh rời rạc ngắt ngứ không thể dính lại thành lợi cự tuyệt, sự vô lực pha trộn trong tiếng rên rỉ ngọt ngào… đã hoàn toàn mất đi sức lực đẩy đối phương ra! Mà Phụng Thiên Vũ muốn chính là thế này…. Cho dù tự lừa mình, hắn cũng muốn Lăng Vân hoàn toàn thần phục dưới thân hắn! Nhìn người trong lòng liêu nhân như thế, Phụng Thiên Vũ càng cảm thấy nửa thân dưới giống như muốn nổ, duỗi tay thò tới nơi lối vào xấu hổ, vì tác dụng của dược, đã hoàn toàn không cần phải mở rộng, làm trơn, nơi đó vô cùng mềm mại, đang khép mở nhả ra dịch thể oánh ngọc, giống như câu dẫn hắn nhanh chóng tiến vào… Nam nhân quên mình đè lên, hung hăng đỉnh thân__ Sau đó… ngu người! Rốt cuộc là chuyện gì… Rõ ràng khát vọng với Lăng Vân đã sắp khiến hắn phát điên… nhưng cái bên dưới… lại mềm mại như cũ, hoàn toàn không có dấu hiệu ‘đứng lên’! Vậy làm sao có thể đi vào! “Đáng chết…” Phụng Thiên Vũ chỉ thiếu một bước, lập tức rối loạn trong gió! Sau một nén hương, tân khách uống rượu bên ngoài đều cho rằng vương gia đã đi xuân tiêu nhất khắc rồi, vương gia thích vương phi như thế, ngay cả khách khứa cũng không bận tâm, chắc chắn là đang tiêu hồn trong động phòng rồi. Nhưng tình huống thật sự trong động phòng là__ Nến đỏ rực, giường trải nệm đỏ, Thẩm Lăng Vân đã hoàn toàn bị dược ăn mòn tâm trí, mê loạn rên rỉ, trong mắt chỉ còn lại khát vọng… thậm chí quên hết xấu hổ, khó chịu ma sát hai chân…. Mà bên cạnh y, Phụng Thiên Vũ là tân lang, đã ở đó bực bội một nén hương, nhưng lúc mấu chốt, hung khí bên dưới lại thua kém như thế, vẫn không có một chút phản ứng nào! Đáng chết, rốt cuộc là sao? Phụng Thiên Vũ không hoài nghi bình rượu đó, vì nếu rượu có vấn đề, Lăng Vân uống lâu như thế rồi… lúc này dưới tác dụng của dược, thứ tinh xảo giữa chân sớm đã ngẩng cao đầu, trên đỉnh còn rỉ dịch thể lóng lánh… lại nói, khi hắn không ở đây, Lăng Vân vẫn bị điểm huyệt, cũng không có cơ hội làm gì… Phụng Thiên Vũ cảm thấy mình sắp nghẹn điên rồi, đầu đầy mồ hôi còn thầm chửi rủa thân thể yếu kém của mình, nhưng lại ngay lúc này nhà chột còn gặp mưa, ngoài cửa đột nhiên truyền tới giọng nói của truyền lệnh quan trong cung, vang khắp vương phủ__ “Thái hậu bệnh nguy, hoàng thượng triệu tam vương gia khẩn cấp yết kiến__” Chỉ cần lý do này, cho dù là đang đêm động phòng, Phụng Thiên Vũ cũng không thể không lập tức tiến cung! Chiêu ‘Khang Hi bắt Ngao Bái’ này, sắp bắt đầu rồi__ Đăng bởi: admin
|
CHƯƠNG 148: ĐỘNG PHÒNG CỦA AI, AI LÀ TÂN LANG… “Bảo bối… ngươi, đợi ta một chút… ta rất nhanh, rất nhanh sẽ trở lại…” Vuốt ve gương mặt đỏ rực của người trong lòng, Phụng Thiên Vũ dù sao cũng đã uống thôi tình dược, tuy số lượng ít, nhưng trộn lẫn với dục vọng cường liệt của hắn với Lăng Vân, lúc này bảo ngừng, hắn rất khó chịu, ngay cả nói chuyện cũng ngắt ngứ. Thẩm Lăng Vân lúc này chỉ còn biết rên rỉ, ngay cả thân thể ma sát với sàng đan cũng tràn đầy khoái cảm, huống hồ là bị hắn chạm vào mặt như thế… trong mê loạn khó chịu rên rỉ không ngừng, làm gì còn quan tâm hắn nói cái gì? Khổ bức nhất chính là Phụng Thiên Vũ… đêm tân hôn, không hiểu sao không được, khó khăn lắm mới không từ thủ đoạn đạt được người mình thích, nhưng lại không thể chân chính có được y? Không có gì đả kích hơn việc này với nam nhân! Mà cái lão thái bà sống dai kia, lại bệnh nguy vào lúc này! Hắn vốn không định để lão thái bà đó sống sót, mẹ ruột thì thế nào? Lão thái bà đó trước giờ chỉ thiên vị Phụng Thiên Lạc, bề ngoài thì trăm ngàn vinh sủng, nhưng chưa từng dùng thái độ mẫu thân thương yêu hắn! Chẳng qua là vì nếu như chết đột ngột thì quá rõ ràng, dễ khiến người ta nói ra nói vào, hắn không muốn để lại tiếng xấu ngàn năm! Cho nên mới cố ý hạ loại chung đó, khiến Phụng Thiên Lạc không thể làm gì khác là tuyên bố thái hậu thân thể không khỏe, dần không gặp khách, giải dược mà hắn từng cung cấp, chẳng qua là tạm thời làm tê liệt chung đó, cũng tranh thủ thời gian cho hắn, vốn muốn dùng binh mã của mình, kết quả Hoắc gia trang bị Thẩm Lăng Vân phá ngang, nên phải liên hệ với Lâu tướng quân vốn luôn là thân tín của hắn! Thái hậu rất có thủ đoạn, một tay phò trợ hoàng thượng đăng cơ, chỉ cần đợi thái hậu chết rồi, trong triều đình tất nhiên sẽ xuất hiện nhân tâm khủng hoảng, đến lúc đó Lâu tướng quân dẫn binh tới, tên bị thịt Phụng Thiên Lạc căn bản không thể làm gì, đến lúc đó chỉ cần hắn ra mặt, diễn một trò thu phục Lâu tướng quân.. tiền đề là phải thầm hiệp nghị với Phụng Thiên Lạc, đến lúc đó thuận lý thành chương, thoái vị nhượng hiền… cho dù những đại thần kia nhìn ra dấu vết bên trong, thì ai dám lên tiếng? Như vậy hắn ít nhất sẽ không bị chửi rủa ngàn năm… Đúng a, lão thái bà kia vốn nên chết đi! Chẳng qua… chết cũng không đúng lúc quá đi! Sớm không chết, muộn không chết, lại chọn đêm động phòng hoa chúc của hắn! Nhưng vì không muốn để lại sơ hở trên sử sách… chuyến này, cho dù chỉ đi mèo khóc chuột, hắn cũng phải làm trò, khi trở về thuận tiện thông báo Lâu tướng quân, đã nên chuẩn bị động thủ rồi! Phụng Thiên Vũ buồn bực cảm thấy may vì mình không uống nhiều dược, dùng khí công miễn cưỡng có thể đè nén, ngồi thiền đề khí vài phút… cũng bất kể thân thể không thích ứng, cuối cùng vẫn đứng lên, đổi một thân y phục thanh đạm, dù sao chuyến này đi có thể lão thái bà sẽ dứt hơi, mặc đồ đỏ đi không hay lắm. “Truyền lệnh của ta, bất cứ ai cũng không được phép tiếp cận tẩm cung của ta, bất kể nghe thấy động tĩnh gì, trái lệnh, trảm!” Trước khi đi, Phụng Thiên Vũ còn luyến tiếc không nỡ hôn lên mặt Thẩm Lăng Vân, khi quay đi ra cửa, đã hoàn toàn bình tĩnh, hạ lệnh lạnh lẽo! Đây cũng là đương nhiên, Lăng Vân hiện tại mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn không có năng lực tự bảo vệ… tuy mỗi người ở đây đều biết đây là vương phi của hắn, người dám chạm vào y sẽ phải trả giá bằng máu! Nhưng vừa nghĩ tới bộ dáng liêu nhân vạn chủng của Lăng Vân trên giường… vạn nhất gặp kẻ không sợ chết, vạn nhất có người vô tình thấy Lăng Vân mê người như vậy, chịu không nổi… Cho nên mệnh lệnh này của Phụng Thiên Vũ là tuyệt đối chính xác! Chẳng qua, tiền đề là phải không có Triển Phi Dương. Giống như câu nói ‘nếu đã sinh Du sao còn sinh Lượng’ của Chu Du được lưu truyền bao nhiêu năm… nam nhân này đã định chính là khắc tinh của hắn, chuyện mỗi lần đều bị phá trên tay hắn, ngay cả động phòng cũng…. Phụng Thiên Vũ vừa đi, Triển Phi Dương đã tới… Lăng Vân bảo hắn đi tìm Phụng Thiên Lạc, truyền thánh chỉ lừa Phụng Thiên Vũ đi, như vậy tên đó sẽ không có cơ hội che giấu long ỷ và long bào, hơn nữa động thủ trong cung, bọn họ có ưu thế về số người, nếu như ở vương phủ, không biết trong nhà hắn có nuôi dưỡng bao nhiêu sát thủ như ở Đào Nguyên trấn, lại thêm Phụng Thiên Vũ võ công cái thế, sẽ càng thêm hóc búa… hơn nữa, thánh chỉ truyền đi rồi, Nhiên Thiên, Lạc Dực, Minh Liệt đều ở cung phục mệnh, và cả bọn Ngạo Thiên Di… tuy Phụng Thiên Lạc cũng hy vọng ‘người yêu của Lăng Vân’ hắn có thể ở lại giúp đỡ, nhưng Triển Phi Dương mới không thèm làm! Vợ mình đang ở trong động phòng của người khác.. cho dù kế hoạch có chu toàn cỡ nào, hắn sao có thể yên tâm cho được! Dù sao bên này có nhiều người rồi, ‘thiên lan’ của Nhiên Thiên cũng phong tỏa mọi nơi, lại thêm mai hoa tiêu của Minh Liệt tấn công, cận chiến còn có hai cao thủ tấn công cận chiến là Ngạo Thiên Di và Lạc Dực… nghĩ sao cũng không tới mức bốn người mà vẫn không bắt dược một. Thế là tên quá yêu vợ nào đó không chịu trách nhiệm chuồn về vương phủ! Vừa vào cửa Triển Phi Dương đã thấy tình hình trên giường, tim xém chút nhảy ra ngoài, lao tới trước giường, Thẩm Lăng Vân đã mất ý thức lập tức rên rỉ quấn lấy… phải nói mất ý thức cũng phân người, vừa rồi khi Phụng Thiên Vũ ở đây, y không có dán lên như con bạch tuột như thế… Từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài kiểm tra một lượt, phát hiện tâm can bảo bối của mình vẫn hoàn hảo không tổn hại, Triển Phi Dương cuối cùng cũng có thể thở phào, nhưng lại tức méo mũi__ đây chính là ‘không để tên khốn Phụng Thiên Vũ ăn đậu hũ’ sao?! Nếu không phải truyền lệnh quan của Phụng Thiên Lạc tới nhanh, Lăng Vân còn không phải đã bị làm gì rồi sao! Cơn giận trong lòng nam nhân nổi lên… tiểu ngốc nghếch này, quả nhiên là nên đến lúc thực hiện gia pháp rồi! Lột Thẩm Lăng Vân đu trên người như bạch tuộc không ngừng cọ tới cọ lui xuống, ấn lên giường… Triển Phi Dương hít sâu một hơi, nam nhân vốn là tức giận, nhưng nhìn mỹ vị hợp miệng trước mắt này, nửa thân dưới lại không tự quản được mình, nhiệt lưu nóng chảy trào lên! “Ngu ngốc… đây là giáo huấn cậu nên có…” Trừng mắt nhìn giá y rơi đầy đất, nam nhân tức phì phò cởi ngoại bào, vừa xé y phục trên người, vừa cấp bách ấn lên, hung hăng hôn lấy đôi môi không ngừng phát ra tiếng rên dụ người đó, “Hôm nay không phải là động phòng của cậu sao? Tôi tuyệt đối sẽ cho cậu một đêm động phòng cả đời khó quên, cứ từ từ trông đợi đi…” “Ưm a a… a… Phi Dương… Phi Dương…” Cho dù đã mê ly không tỉnh, trong đầu Thẩm Lăng Vân, cũng chỉ có thể nghĩ tới cái tên này, không ngừng kêu gọi, hình ảnh bảy năm không rời, bảo hộ chuyên tâm, quan hệ bất tri bất giác nảy sinh trong bảy năm… mà từng tiếng kêu này, lại đổi lấy sự tấn công như bão táp của nam nhân… Động phòng hoa chúc, đương nhiên phải trải qua cùng người mình yêu… Phụng Thiên Vũ tạo ra đủ khó khăn là kiếp nạn của họ, nhưng cũng là cơ hội để khảo nghiệm chân tâm, khảo nghiệm nắm tay đồng sinh cộng tử!
Mà hôm nay, bất luận là Triển Phi Dương hay Thẩm Lăng Vân, đều rất thỏa mãn! Sáng hôm sau… Nói ra cũng phải cảm tạ Phụng Thiên Vũ, trước khi đi hắn đã hạ lệnh nói bất cứ ai cũng không được lại gần tẩm cung của mình, bất luận nghe thấy âm thanh gì, nghịch lệnh thì trảm. Phải nói trong vương phủ cũng coi như ngọa hổ tàng long, Triển Phi Dương dựa vào khinh công vượt bậc có thể an toàn lọt vào, lại nói hôm qua là hôn yến, càng dễ hơn… nhưng cả đêm mây mưa vần vũ, bên ngoài nến còn không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì, thì những kẻ này chỉ là nuôi tốn cơm… nhưng nghe thấy thì lại thế nào? Vương gia có lệnh, không cho phép lại gần! Cho nên Thẩm Lăng Vân mệt tới eo mỏi lưng đau, giống như bị xe cán qua, còn bị tháo xương… làm sao cũng không mở mắt ra dược, bị nam nhân giày vò tới hơn nửa đêm, dược lực mới tan hết, mơ hồ ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có, chỉ dưới cơn mệt mỏi cùng cực nhìn rõ người đang rong ruổi trên người mình là Phi Dương, nụ cười an tâm vụt qua khóe miệng, rồi ngủ một giấc tới sáng… hoàn toàn không có ai dám tới làm phiền. Sau khi trời sáng, Thẩm Lăng Vân rốt cuộc cũng tỉnh táo lại__ “A__” Giật bắn khỏi giường, tiêu rồi, hôm qua bị rót dược… sau đó, sau đó thì… thoáng chốc này, tâm muốn chết cũng có… nhưng ngặt nỗi thân thể không còn sức, mới nhảy bắn lên đã ngã bịch trở lại giường… Với một thân tuyệt thế võ học này, mà còn đau tới mức ngồi dậy cũng khó khăn… liền biết tối qua y bị ức hiếp thảm cỡ nào! Vùi đầu vào ***g ngực ấm áp của nam nhân, Thẩm Lăng Vân mơ mơ hồ hồ chảy nước mắt… đau đớn như bị lửa thiêu đốt lục phủ ngũ tạng… thoáng chốc này, y liền hiểu rõ, y bị hạ dược, sau đó bị… Ai biết, âm thanh của nam nhân vẫn luôn ôm y lại nhàn nhã vang lên__ “Hiện tại biết sợ rồi sao? Biết sợ, lần sau không được phép lỗ mãng như thế nữa!” Có thể không tức giận sao? Hôm qua tuy hắn ăn no uống đủ, khi Lăng Vân tỉnh táo chưa từng nhiệt tình như thế, tư vị quả thật mỹ diệu không thể diễn tả… nhưng nếu hôm qua không phải là hắn, nếu là tên khốn Phụng Thiên Vũ đó, hoặc người khác nhân cơ hội… tình huống này, chỉ nghĩ thôi cũng khiến hắn chịu không nổi rồi! “Hả? Phi Dương… tối qua… tối, tối qua…” Đột ngột phát hiện người bên cạnh, đang ôm mình là Triển Phi Dương, Thẩm Lăng Vân trợn to đôi mắt mờ nước, lập tức không tìm thấy đầu lưỡi của mình đâu! “Thế nào? Nếu không cậu cho là ai?! Hôm qua là đêm tân hôn của cậu, tôi là tân lang chân chính biểu hiện thế nào?” Nam nhân xấu xa nói… không phải hắn làm khó Lăng Vân, lần này nói thế nào, đều là Thẩm Lăng Vân không đúng, án tình dù có gấp, cũng không nên lấy y ra mạo hiểm, không cứng mặt giáo huấn, vạn nhất lại có lần sau thì sao? Không ngờ, Thẩm Lăng Vân vẫn luôn chiếm thượng phong, lần này lại không nói một chữ, chỉ ôm chặt lấy nam nhân, thật lâu… trong căn phòng trầm mặc, chỉ còn lại tiếng thở không quy luật… “Phi Dương… vừa rồi tôi rất sợ…” Thẩm Lăng Vân hễ án tới là hấp tấp, không sợ trời không sợ đất… chữ ‘sợ’ này, cuối cùng cũng nói ra, thì ra người yêu không phải dùng thể khoe sức… Một ngày một đêm này, đã khiến y lĩnh hội được tư vị sợ hãi đánh mất… trong vòng tay quen thuộc của nam nhân, ủy khuất dần chảy thành sông… “Được rồi, đừng ủy khuất nữa, đã qua rồi! Có muốn vào cung xem thử không, dáng vẻ thê thảm khi bị bắt của Phụng Thiên Vũ. Trước khi đi, hoàng đế đó cho tôi lệnh bài, có thể tự do ra vào!” Người yêu chính là người yêu, đạo lý trân trọng hắn rất hiểu… sao nỡ thật sự khiến y thương tâm rơi lệ. Triển Phi Dương ôm bảo bối hiếm khi yếu ớt ủy khuất khóc thút thít này, giống như dỗ hài tử, vội dời chủ đề. Nói tới tên khốn Phụng Thiên Vũ đáng hận liền muốn đem chém ngàn đao! Hiện tại trong cung có nhiều cao thủ cùng đối địch như thế, chắc cũng sớm hoàn tất rồi đi? Hừ, lần này xem ai thu thập ai… Đăng bởi: admin
|
CHƯƠNG 149: ĐỌ SỨC SINH TỬ ĐIÊN CUỒNG “Cái gì? Chạy rồi?!” “Các ngươi không sao chứ? Minh Liệt đâu?” Đứng trước cửa thư phòng, Thẩm Lăng Vân và Triển Phi Dương đều há miệng to tới có thể nhét một quả trứng đà điểu! Trên đường tới đây, các thị vệ trong cung phần lớn đều nhận ra Thẩm Lăng Vân, chẳng qua Thẩm Lăng Vân đã trọng sinh đổi người, không nhận ra bọn họ mà thôi… nhưng dù cho có biết mặt, cũng không thể tùy tiện cho bọn họ vào, nhưng nam nhân xa lạ trực tiếp ôm ngang Mỹ nhân kiếm Thẩm Lăng Vân lên, lại có kim lệnh bài đại nội do hoàng thượng khâm ban, ai dám chậm trễ? Thẩm Lăng Vân mặt đen thui bị nam nhân ôm, có khổ không thể nói… không phải y già mồm, nếu có thể chọn lựa, đánh chết y cũng không muốn như vậy, cư nhiên bị Phi Dương ôm như ôm công chúa trước mặt mọi người! Tên này sớm đã có dự định như vậy rồi đi… Cái mông đáng thương của y, tối qua thực sự là bị ức hiếp quá đáng, nhưng trước là do y sai, nên không thể đập tên này, vừa nghĩ tới mọi người có thể sẽ mất mạng dưới tay phản tặc Phụng Thiên Vũ, mà mình thì, y liền hận không thể tìm lỗ chui vào! Hiện tại bộ vị khó mở miệng nào đó của y thực sự là đau tới mức đi cũng khó chịu, bên cạnh lại có bạn đời khẩn trương, chỉ đành nhận mệnh để tên này làm bừa… Đi thẳng tới nơi đã nói sẽ dùng để động thủ__ ngự thư phòng, trên đường Thẩm Lăng Vân vẫn còn thầm nghĩ… nếu có một ngày, hoàng thượng biết thân phận thật sự của Phi Dương, tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là người yêu của y. Lúc đó nghĩ tới đặc quyền đã ban cho hắn hôm nay, không biết có phun máu hay không! Nhưng, hai người vừa vào thư phòng liền ngốc lăng… đây là tình trạng gì?! Vết máu đầy đất… đó là ‘thiên lan’ đắc ý nhất của Nhiên Thiên, toàn bộ bị đứt, chính vì dính đầy vết máu, nên có thể nhìn được vô cùng rõ ràng, roi của Lạc Dực cũng nằm yên trên mặt đất, móc câu toàn bộ bị gãy, lưỡi móc màu bạc tán loạn khắp nơi, mai hoa tiêu của Minh Liệt cũng rơi loạn, trên mặt đất còn có một thanh cự kiếm bị gãy, đó là của Ngạo Thiên Di… mùi máu còn rất nồng, hiển nhiên là kịch chiến vừa kết thúc không lâu… Mà trong ngự thư phòng lúc này, thảm liệt sau chiến lại khiến người ta sợ hãi không thôi__ Trên long bào của Phụng Thiên Lam dính đầy vết máu, đang ngồi tĩnh tọa ở đó, Nhiên Thiên hình như bị thương nhẹ nhất, nhưng hai tay cũng dính đầy vết máu, rất rõ ràng, ‘thiên lan’ là tuyệt kỹ tinh xảo, toàn dựa vào hai tay, một khi bị phá giải, bị thương nặng nhất là hai tay, Nhiên Thiên lảo đảo còn đang vận công trị thương cho Phụng Thiên Lạc… Phụng Thiên Lạc dù sao cũng là hoàng đế được giáo dục từ nhỏ, tuy tính cách hòa ái, nhưng văn thao võ lượt vẫn không kém, thân thủ tự nhiên cũng không quá tệ… nhưng hắn là hoàng thượng, có thể tưởng tượng thảm đấu trước đó, dù thế nào cũng không thể để hắn đích thân ra trận, vậy mà vẫn bị thương… Ngạo Thiên Di và Lạc Dực bị thương còn nghiêm trọng hơn Nhiên Thiên… dù sao, Nhiên Thiên là ở vòng ngoài thao túng ‘thiên lan’, mà hai người họ thì lại ở bên trong thiên lan, giao đấu cự ly gần với Phụng Thiên Vũ… sau lưng Ngạo Thiên Di toàn là máu, trên bụng của Lạc Dực cũng không tốt hơn tới đâu…. Nhưng Minh Liệt… thì không thấy bóng người, chỉ có mai hoa tiêu dính máu đầy đất, khiến Thẩm Lăng Vân nhìn mà phát sợ là__ trong đó có mấy cái tập trung vào một nơi, nhưng không ghim vào mặt sàn, hình như không phải là do khi tấn công để lại, chỉ là bị rớt mà thôi, nhưng trên đó còn có lượng máu lớn dính cả lên đất… trong chiến đấu kịch liệt, lý do vũ khí phòng thân rơi rớt như thế, chỉ có một khả năng… chính là Minh Liệt hắn… Thẩm Lăng Vân không dám nghĩ tiếp nữa! “Vốn muốn đóng cửa đánh chó, kết quả khinh địch… thân thủ của tên đó quả thật biến thái! Không phải người! Ta và Lạc Dực cùng tấn công hắn, bên ngoài còn có tấn công ‘hoa rơi đầy trời’ của Minh Liệt, mà lại bị tên đó đánh bại trong vòng trăm chiêu, còn thuận thế phá tan ‘thiên lan’ của Nhiên Thiên… may là hoàng thượng lao vào trợ trận, mới miễn cưỡng chiếm thượng phong… hết cách, trước khi bắt được hắn, chuyện này phải che giấu, không thể kinh động thị vệ bên ngoài, vạn nhất để lộ tiếng gió, khiến Lâu tướng quân và các sát thủ của vương phủ ở bên ngoài nghe tiếng mà tới, thì sẽ tiêu… kết quả không ngờ hắn lại mạnh như thế, đánh cả buổi tối, mấy người chúng ta có thể giằng co với hắn toàn bộ dựa vào số người nhiều, dùng cả chiêu ‘giết địch một ngàn tổn mình tám trăm’… cuối cùng vừa rồi, tên đó bị chúng ta hao tổn, đã sắp thua… ai biết lại đột nhiên triệt để phá vỡ ‘thiên lan’ phong tỏa của Nhiên Thiên… chạy mất…” Ngạo Thiên Di ngồi trên đất, nghiến răng nghiến lợi… trận chiến tối qua, quả thật chính là kỳ đại sỉ nhục của hắn! Một vương gia được hưởng đủ thứ tốt, sao lại mạnh như thế… quả thật là không giống người! Mỗi người, đều chịu kích thích không nhỏ… bọn họ là cao thủ hàng đầu võ lâm, chưa từng nghĩ rằng, họ liên thủ lại còn bị đánh thảm như thế…. Nhưng so với sự chán nản của mọi người mà nói, thảm nhất là Lạc Dực__ “Tên ngốc Minh Liệt… Lăng Vân, huynh cầu đệ, đệ đi cứu hắn đi… hiện tại hắn được thái y khiêng đi rồi, vì không thể để lộ chuyện tối qua, tạm thời hắn sẽ do thái y mang tới tẩm cung hoàng thượng trị liệu, Lăng Vân huynh cầu đệ… cứu hắn đi…” Tên ngốc đó… tại sao lại ngốc như thế? Khi Phụng Thiên Vũ liều hết sức cuối cùng chạy đi, giống như ác ma khát máu, mà roi của hắn đã gãy, lại đứng ngay cửa… căn bản không thể chống nổi kích toàn lực cuối cùng của kẻ kia! Vốn người nên ngã xuống là hắn… nhưng tên ngốc kia đột nhiên lại lao tới lấy lưng cản cho hắn… đến hiện tại hắn vẫn không hiểu, mình có gì tốt? Vì dộng dung, vì gạo đã thành cơm, cho nên thuận lý thành chương ở cùng Minh Liệt, rõ ràng tình cảm hắn bỏ ra không thể sánh bằng người kia… tên ngốc đó lại… Thoáng chốc đó, Lạc Dực liền biết, cả đời này mình sẽ không rời khỏi tên ngốc đó được nữa… Minh Liệt bị trọng thương như thế, hắn đã hoàn toàn thấy lòng rối loạn! Đầu Thẩm Lăng Vân vang lên ong ong, thật là tội tề, bên mình tổn thất thảm trọng không nói, hiện tại Phụng Thiên Vũ cũng không biết đã chạy đi đâu… nếu hắn có thể về vương phủ, vậy thì lúc hắn về tới sẽ thành chó cùng rứt giậu, mệnh lệnh binh lính tới ngoài thành. Nếu hắn cũng đã quá sức mệt mỏi không thể trở về được, mai phục ở góc nào đó trong cung, thì càng tệ, không chỉ người trong cung có nguy hiểm, thời gian dài hắn không trở về, trong cung lại chần chờ không truyền ra tin tức thái hậu tạ thế, đám người bên ngoài phi thường nhạy bén, chỉ cần những kẻ đó phát giác được, liền biết bọn họ có âm mưu, không còn đường lui, sẽ lập tức tạo phản, đến lúc đó cục diện sẽ biến thành__ bên ngoài có mười vạn đại quân của Lâu tướng quân vây thành, bên trong có sát thủ vương phủ đại khai sát giới, trong ứng ngoại hợp, máu chảy thành sông.. “Lạc Dực, huynh đừng gấp, chỗ Minh Liệt đệ sẽ qua ngay, dược trong cung rất đầy đủ, đệ sẽ cố gắng cứu hắn. Mọi người còn lực chiến đấu không? Có thể đánh tiếp một trận không?!” __ Thẩm Lăng Vân nói gần như là yêu cầu hà khắc, nhưng cũng hết cách, nếu Phụng Thiên Vũ đã chạy, tin tức không thể lộ ra ngoài, vậy thì muốn ngăn cản trận máu tanh này, chỉ có thể dựa vào những người ở đây! “Được, ngươi nói giết ai?” Ngạo Thiên Di không nói hai lời, hắn tĩnh tọa đã nửa canh giờ, coi như cũng tạm ổn, chơi trò liều mạng lần nữa chắc không vấn đề, chỉ cần đối với tên biến thái Phụng Thiên Vũ, thì vẫn có thể kiên trì… quan trọng hơn là, Thẩm Lăng Vân sẽ đưa ra yêu cầu này vào lúc này, thì nhất định là có lý do không thể không làm! Lạc Dực và Nhiên Thiên cũng đứng lên, tuy còn hơi lảo đảo, nhưng đã hồi phục được ít nhiều… khi nên liều mạng, thì không thể bận tâm quá nhiều! “Giết tất cả sát thủ trong tam vương phủ… hiện tại bọn họ đã vào lúc đại sự sắp tới, mẫn cảm nhất, tam vương gia suốt đêm không về lại không có tin tức nào truyền về, bọn họ nhất định sẽ hoài nghi, trước khi bọn họ chó cùng rứt giậu đại khai sát giới, thì phải tiêu diệt toàn bộ trong vương phủ, không để lão bách tính gặp nguy!” Những người này đều vừa đánh xong một trận sinh tử, hiện tại là lúc đầu còn nóng, cho nên Thẩm Lăng Vân cũng không bận tâm có vượt quy củ hay không, chỉ đành do y chủ trì! “Được, không vấn đề…”
Ba người đều đáp ứng rất nhanh chóng, liên quan tới quốc gia, bách tính, đây là trách nhiệm bọn họ dù có rơi đầu cũng phải gánh vác! Phụng Thiên Lạc tràn đầy lo lắng nhìn người yêu của mình, không biết nên nói gì… lời níu giữ nghẹn lại trong miệng, muốn nói lại thôi… bọn họ đều đã như thế, lại đi chơi trò sinh tử nữa, thì còn có thể trở về không? Nhưng những người này đang cứu bách tính, lúc này hắn không có mặt mũi nào giữ Nhiên Thiên lại, mà người yêu tràn đầy chính nghĩa cũng không chịu ở lại… “Các ngươi… tiểu viện cạnh thư phòng của ta, bình thường là nơi ta luyện công, vũ khí nào cũng có, tuy có thể không phải thứ của mình thì không vừa tay lắm, nhưng vũ khí của các ngươi đều đã bị hủy rồi, các ngươi qua đó chọn vũ khí để dùng đi!” Lúc này, Phụng Thiên Lạc có thể làm, chỉ là ủng hộ, sau đó ký thác tất cả hy vọng và niềm tin lên người những anh hùng này. Mọi người không nói gì, đi thẳng tới tiểu viện, cầm vũ khí rồi đi, trước khi đi, Nhiên Thiên đột nhiên quay đầu, cười với nam nhân__ “Lạc, yên tâm đi, ta sẽ sống sót trở về… ta đáp ứng ngươi, không rời khỏi ngươi.” Kỳ thật hắn vẫn luôn biết nam nhân muốn nói lại thôi này nghĩ gì, có lúc, người tâm ý tương thông, cho dù không có ngôn ngữ vẫn có thể giao lưu, cũng có thể hiểu rõ nội tâm đối phương! Giờ phút sinh tử, đây là lần đầu tiên Nhiên Thiên nói ra cảm giác trong lòng. Ba người đi rồi, Thẩm Lăng Vân nghiêng đầu nhìn Triển Phi Dương__ “Phi Dương, chỉ có cậu không bị thương, không có máu, cho nên sẽ không tạo nên hoài nghi… cậu dùng khinh công, dùng tốc độ nhanh nhất tới doanh trại của Lâu tướng quân cách đây hai trăm dặm, cứ nói cậu là mật sứ tam vương gia phái tới, có chuyện gấp cầu kiến! Hiện tại bọn họ đang giờ phúc mẫn cảm, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ, cho nên Lâu tướng quân đó không thể không gặp cậu! Sau khi gặp hắn, cứ nói tam vương gia có lời muốn cậu truyền đạt, hắn nhất định sẽ đơn độc mật đàm cùng cậu… một khi gặp riêng, thì dùng phương thức sạch sẽ nhất lấy thủ cấp của hắn, cầm đi tướng quân lệnh của hắn… những binh sĩ đó chưa chắc biết họ dựng doanh ở đây để làm gì? Bắt tặc phải bắt tặc vương, hơn nữa binh sĩ nhận quân lệnh không nhận người, chỉ cần cậu lấy được quân lệnh, chém thủ cấp của hắn… cho dù có binh sĩ biết chuyện, tham gia mưu phản, cũng là đám rồng vô đầu! Tuyệt đối không thể để hắn dẫn đại quân vây thành!” “Ừm, không vấn đề…” Triển Phi Dương buông y xuống, lúc này không thích hợp tâm tình… người yêu phó thác chuyện quan trọng nhất cho hắn, hắn tuyệt đối không thể thất bại! “Cái này cho ngươi…” Phụng Thiên Lạc lấy thượng phương bảo kiếm treo nghiêng trên vách tường dính đầy máu sau thư án, “Thượng trảm hôn quân, hạ trảm nịnh thần! Một khi Lâu tướng quân chết, có người gây sự, trảm lập quyết…. ta phó thác quốc gia của ta cho ngươi!” Hắn chỉ biết nam nhân này là người yêu của Thẩm Lăng Vân, nhưng lúc này, hắn chỉ có thể tin tưởng. Triển Phi Dương không bị thương, thân thủ đương nhiên nhanh hơn những người khác nhiều, nhẹ hôn lên trán người yêu, câu ‘bảo trọng thân thể, tôi rất nhanh sẽ trở về’ còn chưa dứt âm, người đã không thấy bóng dáng. Hôm nay, quả thật là một ngày nhiều việc, đã hoàn toàn rối loạn! Ngự thư phòng trống rỗng, trừ binh khí bị hủy, máu tươi đầy phòng, thì chỉ còn lại Thẩm Lăng Vân và Phụng Thiên Lạc. Thẩm Lăng Vân nhìn vết máu đầy người hoàng thượng, khẽ nhíu mày__ “Xin lỗi hoàng thượng, ta biết ngài là long thể tôn quý, nhưng là y giả ta coi trọng tính mạng hơn, hiện tại ta phải đi trị cho Minh Liệt trước, vì hắn nghiêm trọng hơn… ngài đi cùng ta, nếu có thời gian, ta sẽ cầm máu cho ngài…” Vào cổ đại, chỉ sợ không ai dám nói với quân vương câu này! Nhưng Phụng Thiên Lạc lại cười__ “Mau đi đi, ta không theo ngươi, ta còn có thể chịu được, ta sẽ thủ ở đây, bất cứ lúc nào cũng có thể xử lý chuyện đột phát__” Hắn có trách nghiệm hắn phải gánh trên lưng, rất nặng, đó là giang sơn. Những người này, bán mạng vì hắn như thế… nhưng lại không vì lập công, không phải vì quân vương… liều mạng là vì dân chúng… dưới tay có đám người thế này, hắn là quân vương cũng thấy đáng giá. Thẩm Lăng Vân cũng không giằng co nhiều, cứu người như cứu hỏa, vừa rồi y đã chậm trễ nhiều thời gian, nên giờ không nói gì cả, sớm đã quên toàn thân đều đau như sắp rã xương, quay đầu chạy tới tẩm cung. Hôm nay vì muốn mật mưu bắt Phụng Thiên Vũ, cho nên hoàng thượng đã bố trí sẵn, cho lui thị vệ và cung nữ… một là để bảo mật, hai là cũng muốn tránh thương vong vô tội, ngược lại giúp y lao tới tẩm cung rất tiện lợi! Nhưng, vừa vào tẩm cung, Thẩm Lăng Vân lại bị dọa__ Máu, đâu đâu cũng là máu… Trong tẩm cung của hoàng thượng, thi thể các ngự y nằm chằng chéo, đâu đâu cũng là thi thể! “Lăng Vân, ngươi quả nhiên đã tới rồi__ Âm thanh vang lên từ long sàn, khiến toàn thân y chấn động! Phụng Thiên Vũ… Đăng bởi: admin
|