Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
|
|
CHƯƠNG 150: CHẤP NHẤT CUỐI CÙNG Trên long sàng rộng lớn, có hai người nằm__ Minh Liệt thoi thóp hơi tàn, còn có… Phụng Thiên Vũ thoi thóp hơi tàn. Minh Liệt sớm đã chìm vào hôn mê sâu… mà Phụng Thiên Vũ, thì lại nhìn y, đang cười, trên mặt đất là vũ khí có tạo hình kỳ quái, giống như một cánh quạt mở ra thật nhiều lưỡi dao, còn dính đầy máu tươi, đại khái là thứ mà Phi Dương từng nhắc tới tại Đào Nguyên trấn__ Thiên nhẫn Phụng Hoàng Vũ. Minh Liệt rõ ràng đã sắp không chịu nổi, thái y vốn dĩ trị liệu cho hắn đều bị Phụng Thiên Vũ lao vào giết sạch, tuy không biết Phụng Thiên Vũ tại sao lại giữ hơi tàn cho Minh Liệt, nhưng nhìn bộ dạng Phụng Thiên Vũ hiện tại cũng không giống như có thể động, dù sao hắn không phải thần, sau khi chiến đấu với nhiều cao thủ như vậy, bản thân hắn cũng chỉ còn sót một hơi, chỉ sợ giết những ngự y này lấy chỗ náu thâu đã là sức lực cuối cùng của hắn. Cho nên, Thẩm Lăng Vân cũng không bận tâm tới hắn, ngồi bên giường bắt đầu cứu trị cho Minh Liệt… may là khi các ngự y tới đã mang theo không ít dược liệu, ngân châm cũng rất đầy đủ, trong tẩm cung đã biến thành kho thuốc, giúp cho Thẩm Lăng Vân cứu chữa được thêm không ít tiện lợi. Minh Liệt rất nguy hiểm, Thẩm Lăng Vân chuyên tâm cứu chữa… dù sao Phụng Thiên Vũ cũng không thể động, tạm thời không có uy hiếp với họ, có thể cứu Minh Liệt sống sót rồi nói sau. Y để Phụng Thiên Vũ nằm đó, biểu hiện của Phụng Thiên Vũ cũng rất kỳ quái, trên mặt chung quy vẫn là biểu tình như cười như không, mắt không chuyển nhìn Thẩm Lăng Vân ở bên cạnh chuyên tâm cứu người, không hề động đậy, rõ ràng nhấc tay lên là có thể chạm vào đối phương, chỉ dáng tiếc ngay cả tay cũng nhấc không nổi. Hắn tựa hồ chỉ còn lại sức lực miễn cưỡng nói chuyện, cũng bất kể đối phương có đang nghe hay không_ “Lăng Vân, đợi ta biến mất rồi… ngươi còn chán ghét ta không?’ “Lăng Vân, thật ra không giống như ngươi đã nghĩ… ban đầu ta cũng không muốn tạo phản, giáo phái bị Nhiên Thiên diệt trước khi, không có tạo phản! Sư phụ ta là người tốt, ta từ nhỏ rời khỏi cung, đã theo hắn, hắn đối với ta như thân sinh nhi tử… ta muốn kế thừa y bát của hắn, nếu triều đình không thể cho ta cơ hội phát huy tài năng, thì ta sẽ tung hoành trên giang hồ, rồi cũng có một ngày có thể giống như Ngạo Thiên sơn trang, trở thành danh môn nhất đẳng trong võ lâm… nhưng mẫu hậu của ta, mụ thái bà đáng chết đó…” “Bà một mặt hy vọng có thể mượn năng lực của ta phò trợ Phụng Thiên Lạc, một mặt lại sợ thế lực của ta quá lớn, tạo nên uy hiếp cho Phụng Thiên Lạc, cho nên mới vu hãm sư phụ ta muốn tạo phản… lúc đó ta dẫn theo vài thủ hạ ra ngoài đi săn, đợi khi ta về, đã… ta giết muội muội của Nhiên Thiên không phải là vì uy hiếp hắn, mà là báo thù, sư phụ giống như phụ thân của ta, ta cũng muốn khiến hắn nếm thử tư vị mất đi người thân yêu…” “Là bọn họ đã đóng chặt tất cả đường đi của ta, cả đời muốn ta phò trợ Phụng Thiên Lạc, ta thật sự không cam tâm…” “Lăng Vân, ta thật sự rất thích ngươi… rất thích ngươi…” “Lăng Vân ngươi biết không? Vừa rồi khi ta giết người, vốn cũng có thể giết Minh Liệt! Nhưng khi chuẩn bị hạ thủ, hắn mơ mơ hồ hồ gọi tên ngươi, hắn nói cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi nhường Lạc Dực cho hắn. Thật ra chỉ là ngươi không cần tới, nhưng hắn có hạnh phúc ngươi tạo ra cho hắn, ta không nhẫn tâm hủy đi nỗ lực của ngươi…” “Thật ra tại Hoắc gia trang, bồ câu đưa tin ngươi gởi đi người đầu tiên thấy không phải là Phụng Thiên Lạc, mà là ta, lúc đó ta có thể chọn lựa giết người diệt khẩu, giải quyết mầm họa, nhưng người đó là ngươi, ta vĩnh viễn không thể tổn hại ngươi…” “Vì ta hiện tại đã nghĩ rõ rồi, ta muốn thì ra không phải là long ỷ này, mà là đang lên án thân tình mà bọn họ thiếu ta… nhưng thật ra, thứ thân tình này trong mắt ta, không quan trọng bằng ngươi… lần đầu tiên ta thấy ngươi, đã biết ta đã tìm được người quan trọng nhất trong đời, chỉ có ngươi là lạnh nhạt với ta… nếu ta không phải vương gia, có thể ngươi ngay cả nói cũng không muốn nói với ta đi? Ta khiến ngươi ghét như thế sao? Lúc đó ta nghĩ… may là ta là vương gia, nếu không ta nhất định muốn gặp mặt ngươi cũng khó, nếu ta làm hoàng thượng rồi, thì có thể giữ ngươi lại bên cạnh cả đời…” “Lăng Vân, ta đã không còn sức lực chạy khỏi cung, ta thất bại rồi, nhưng ta có chút hối hận, tối qua nên động phòng với ngươi rồi hãy đi, ít nhất cho dù có chết, ngươi cũng sẽ nhớ tới ta…” Dần dần, âm thanh nam nhân càng ngày càng xuy yếu, ánh mắt trở nên hỗn đục, tuy vẫn nhìn về hướng Thẩm Lăng Vân, nhưng đã mất đi thần thái thâm tình… Lúc này, Thẩm Lăng Vân cũng đã xử lý xong vết thương cho Minh Liệt, mạng của Minh Liệt có thể giữ rồi, nhưng nhìn thi thể ngự y đầy đất, trong lòng vẫn không biết là tư vị gì… “Phụng Thiên Vũ, ngươi đủ rồi chưa? Cả đời luôn tìm cớ trên người kẻ khác, thật ra, làm sai rồi, thì chính là sai!” Thẩm Lăng Vân ôm Minh Liệt vẫn hôn mê bất tỉnh đặt lên trên giường quý phi, tuy tên này hiện tại trông không có bất cứ lực sát thương nào, nhưng vẫn là cách nhân vật nguy hiểm này càng xa càng tốt. Còn y thì trở lại, đứng đó nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp… theo đạo lý, y hiện tại nên cằm vũ khí trên đất lên, nhẹ nhàng giải quyết mối họa này! Nhưng đối diện với Phụng Thiên Vũ sức trói gà không chặt, không biết sao… y không hạ thủ được, chỉ có thể lạnh giọng ngắt lời lải nhải thấp hèn của nam nhân.
Nam nhân bị chỉ trích, ngây ra một chút, tiếp theo lại cười__ “Được, được, chúng ta không nói những thứ không vui này nữa… Lăng Vân, trời sao lại mau tối thế? Giúp ta điểm đèn đi, được không? Ta không thấy được ngươi…” Thẩm Lăng Vân ngẩng đầu, bất giác nhẹ nhíu mày… hiện tại đã là sáng rực, bên ngoài ánh sáng chói mắt! Là y sinh, y biết đây là triệu chứng đèn cạn dầu, thương thế như Phụng Thiên Vũ, khi ngũ cảm dần mất đi, cũng sắp rời khỏi thế gian, nhưng miệng mở ra lại không thể nói nên lời__ “Đèn trong tẩm cung hoàng thượng ta không tìm được, cứ để tối vậy…” Phụng Thiên Vũ há miệng, nhưng không đưa ra dị nghị gì, âm thanh càng lúc càng yếu__ “Lăng Vân, hiện tại ngươi mặc bạch y sao?’ “Ừ.” “Thật tốt… lần đầu tiên ta gặp ngươi, ngươi chính là một thân bạch y, múa kiếm tại Mai hoa thôn, giống như tiên tử…” Nhìn độ cong bên khóe miệng nam nhân, Thẩm Lăng Vân đột nhiên cảm thấy không biết nên nói gì mới tốt, chỉ đành quay đầu đi, cho dù y biết lúc này bất luận mình có biểu tình gì, nam nhân cũng đã không thể thấy được. “Lăng Vân… xin lỗi, lần trước khi thảo phạt ma long giáo, ta không trông chừng tên điên họ Ngạo, hắn muốn cùng ma long giáo triệt để xưng bá võ lâm muốn điên rồi, mới đột nhiên xuất thủ tập kích ngươi, đánh ngươi bay đi, muốn khiến Triển Phi Dương đi cứu ngươi, khiến Thanh Tùng lão nhân phản ứng! Xin lỗi, chúng ta từ khi bắt đầu đã là một bọn, cũng là ta bảo hắn lấy thân phận bằng hữu tiếp cận ngươi… xin lỗi, ta không ngờ hắn sẽ muốn hy sinh ngươi, khi ôm ngươi về, ta cảm thấy tim sắp nhảy ra ngoài, sau đó rời khỏi Ma Long giáo, ta liền giết hắn, sau đó còn cho ngươi và Lạc Dực dùng dược tẩy não, khiến các ngươi quên chuyện lúc đó còn có ta và tên đó có mặt… chỉ đáng tiếc, cuối cùng vẫn là ta không cẩn thận, nói lộ ra, nhưng ta thật sự rất muốn khiến ngươi biết rằng ta cứu ngươi… ta rất muốn ngươi có thể nhìn thẳng vào ta, chỉ là ta không biết tại sao, rõ ràng chuyện hôm đó, Lạc Dực đã quên sạch sẽ, nhưng ngươi hình như…” Người trước khi chết, lời gì cũng nói… nghe tới đây, bí mật Thẩm Lăng Vân vẫn luôn muốn biết, đã trở nên rõ ràng, bất giác cười khổ… nam nhân này không rõ tại sao dược tẩy não không có tác dụng với y? Vì y căn bản không phải Thẩm Lăng Vân trước kia nữa. Rất lâu, Phụng Thiên Vũ thở một cái, rồi không nói không động nữa… nói một hơi như vậy, hắn đã tới cực hạn, Thẩm Lăng Vân đứng bên cạnh, cho tới khi hắn hết cứu được rồi… thậm chí rất lâu sau, y cũng không thể xác định người này có còn sống hay không… Chỉ là trong lòng lại đột nhiên cảm thấy nghẹn khuất khó chịu. Lúc này, Phụng Thiên Vũ cuối cùng mở miệng, giống như đã gom đủ sức lực, mới có thể nói ra được một câu cuối cùng hoàn chỉnh__ “Lăng Vân, ôm ta một chút được không… cầu ngươi.” Hạnh phúc cả đời đều không thể đạt được, đến cuối cùng, ngay cả khát vọng chết trong vòng tay đối phương cũng trở nên xa xỉ. Thẩm Lăng Vân không nói gì, đột nhiên thấy chua xót… gật đầu, tuy đối phương không thể thấy được động tác của y, y cong người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai của nam nhân toàn thân đầy máu… y đối với người này, không phải tình yêu, tình yêu của y là độc nhất vô nhị, chỉ cho người đặc biệt, đối với Phụng Thiên Vũ, chỉ là một chút động dung với sự chấp nhất của đối phương, cho nên y có thể làm nhiều nhất cũng chỉ là như thế! “Xin lỗi… thật ra ta không phải là Thẩm Lăng Vân mà ngươi yêu.” Khi y nói câu này, y biết nam nhân đã đoạn khí rồi, vĩnh viễn không thể nghe được chân tướng này, đối với Phụng Thiên Vũ mà nói, chưa chắc là chuyện xấu. Khi đặt ngang di thể của Phụng Thiên Vũ trên giường, Thẩm Lăng Vân thấy nụ cười toàn tâm thỏa mãn vẫn bảo trì tới cùng trên môi đối phương. Đăng bởi: admin
|
CHƯƠNG 151: CUỐI CÙNG ĐIỂM ĐÚNG KHÚC UYÊN ƯƠNG. Vài ngày sau, nghiệt dư của tam vương phủ đã thanh trừ sạch sẽ, sau khi Lâu tướng quân bị Triển Phi Dương chính pháp, hiện tại triều đình đã phái tân tướng quân thay thế hắn dẫn binh về biên cương… Sóng gió tại kinh thành cuối cùng bình ổn, ngay cả thái hậu cuối cùng cũng tuyên bố ra ngoài phụng thể không còn gì đáng ngại, toàn quốc trên dưới cử hành khánh điển ba ngày, đại sá thiên hạ. Mà trong ngự thư phòng đã hồi phục lại uy nghiêm ngày xưa, trải qua mấy ngày tu sửa, mọi người tuy vẫn còn mang theo đủ thương tích, nhưng đã có thể hành tẩu, đứng ở đó, coi như đều là đại nạn không chết. “Lăng Vân, ngươi nói ngươi không muốn sự khen thưởng này?” Phụng Thiên Lạc và Triển Phi Dương gần như đồng thanh kêu lên, vẻ mặt là không thể tin nổi. Phụng Thiên Vũ cuối cùng là chết bên cạnh Thẩm Lăng Vân, đại công giết loạn thần không phải y không được! Để khen thưởng, trừ hoàng kim và tứ phong ra, còn có nghỉ phép nửa năm… cổ đại không có thời gian nghỉ dài như thế, đây tuyệt đối là Triển Phi Dương mơ cũng muốn có. “Không phải không cần.,.. là không hy vọng dùng hình thức này! Hoàng thượng, ta muốn nghỉ ngơi, nhưng ta không phải anh hùng, Phụng Thiên Vũ hắn… có lẽ không phải một tiểu bổ đầu như ta nên can dự vào, nhưng ta chỉ cảm thấy, xem như là vì an ủi dân tâm, chuyện mưu phản dù sao cũng đã trôi qua thần không biết quỷ không hay, nếu còn làm rộ lên cũng không có ý nghĩa gì… cho hắn một cách chết trong sạch, được không?” Tình cảm của người đó, y không thể đáp lại, nhưng ít nhất… Tất cả mọi người đều nhìn y quái dị, cả chuyện này, người không thể tha thứ tên đó nhất là Thẩm Lăng Vân, người bị tổn hại sâu nhất cũng là Thẩm Lăng Vân… nhưng nếu ngay cả y cũng chịu tha thứ, thì đây chưa chắc không phải biện pháp giải quyết tốt nhất. Lại qua mấy ngày, Phụng Thiên Vũ với thân phận vương gia được đại tang… bên ngoài đồn rằng, đêm đó, thái hậu bệnh nguy, tam vương gia thủ trước giường, thương tâm mà chết, nhưng không ngờ sau đó thái hậu lại được trị khỏi… đáng tiếc cho một vương gia cường đại như thế, đây đều là mạng. Nhưng không ngờ, sóng này chưa tan sóng kia đã tới, hái hậu dựng am đường ở hậu cung, không bận tâm hiếu tử Phụng Thiên Lạc phản đối, cố chấp muốn cả đời sau tu hành. Đêm trước khi vào am dường, thiết yến chiêu đãi đám người trẻ tuổi này, người được chiêu đãi không chỉ có hoàng thượng và cửu vương gia, còn có tứ đại danh bộ, và Triển Phi Dương cùng Ngạo Thiên Di. Bữa yến tiệc này, tất cả mọi người đều e sợ, đặc biệt là Phụng Thiên Lạc và Nhiên Thiên, Phụng Thiên Lam và Ngạo Thiên Di, khi Thẩm Lăng Vân gả cho Phụng Thiên Vũ chỉ là một màn kịch, hơn nữa lúc đó vì muốn che giấu tin tức thái hậu đã tỉnh, cho nên thái hậu bị giấu kín chuyện. Nhưng hai cặp này là nghiêm túc, muốn ở bên nhau cả đời, bạch đầu giai lão… thái hậu hiện tại chỉ còn lại hai đứa con ruột này, đều muốn tìm bạn đời nam, vậy thì không phải sẽ tuyệt hậu sao! Thái hậu nếu không đồng ý… “Mẫu hậu, ngài suy nghĩ lại đi… nhi thần không nỡ để ngài chịu khổ trong am đường, ngài là nhất quốc chi mẫu, sao lại có thể…” Trong bữa tiệc, Phụng Thiên Lạc vốn còn muốn khuyên nhủ mẫu hậu, thu hồi ý định, nhưng không ngờ thái hậu thông minh sớm đã đặt tầm mắt lên người mỹ nhân cạnh hắn__ “Ngươi chính là Nhiên Thiên?” “A… ta, ta… khởi bẩm thái hậu, vi thần là bổ đầu Phụng Túc sơn trang, Nhiên Thiên.” Nhiên Thiên vốn lãnh tĩnh thong dong, lúc này vì chuyện với Phụng Thiên Lam, vốn đã lo lắng, đột nhiên bị điểm danh, liền bị dọa nhảy bắn lên, rồi quỳ xuống, lắp ba lắp bắp, hiếm khi quẫn bách. Nhưng thái hậu tương truyền là nghiêm lệ, lại đột nhiên cười, rõ ràng rất hiền từ__ “Đều là người nhà ăn cơm, đừng đa lễ như thế, mau đứng lên đi! Ta muốn hỏi ngươi, ngươi yêu nhi tử của, đúng không?” “Phụt__” Phụng Thiên Lạc vừa uống trà, bị bất ngờ trực tiếp phun hết lên thảm__ “Mẫu hậu, là nhi thần quấn lấy Nhiên Thiên trước, cũng là nhi thần chiếm hữu hắn… nhi thân thật lòng thích Nhiên Thiên, không thể không có hắn… cầu mẫu hậu thành toàn! Cho dù mẫu hậu không đồng ý, nhi thần thà rằng từ bỏ vương vị, cũng muốn ở cùng hắn!” Câu này, thật lòng cảm động Nhiên Thiên… một hoàng thượng, ngay cả hoàng vị cũng không cần, vì muốn ở bên hắn… lúc này, tất cả bất an, lo lắng với tương lai, đều tan biến như mây khói… Nhưng hắn vừa nói xong, lại có người ngồi không yên__ “Mẫu hậu, như vậy không thể được! Hoàng huynh làm hoàng thượng rất tốt, ngài xem quốc thái dân an, phải để hắn làm tiếp đi!” Phụng Thiên Lam gấp lên!
Huynh đệ đích tôn bọn họ tổng cộng có ba người, tam hoàng huynh chết rồi, nếu hoàng đế lại đổi người, vậy không phải sẽ rơi lên đầu hắn sao? Hắn không muốn! Chuyện của hắn và Thiên Di, còn chưa xác định đâu, làm vương gia còn có thể dễ dàng một chút, hắn mới không muốn hậu cung giai lệ ba ngàn gì đâu, hắn chỉ muốn một mình Thiên Di… chẳng qua, hắn thật sự đã xem thái hậu thông minh là kẻ mù, bàn ban yến trong cung đều rất thấp, hai người ở dưới bàn mười ngón giao nhau, người ngồi ở thượng vị căn bản nhìn là thấy hết! Hoàng thái hậu không nói gì cười cười, sau đó không chút hình tượng đảo mắt trắng với Phụng Thiên Lam, tiếp tục nhìn Nhiên Thiên__ “Thiên Lạc, ta không hỏi con! Lại nói, ta nói không đồng ý sao? Nhiên Thiên, ta lại hỏi ngươi__ Thái độ của Thiên Lạc ngươi đã thấy rồi, ngươi có thể dùng toàn tâm để yêu nó không?” “Ta sẽ__” Lần này, Nhiên Thiên không do dự nữa. Thẩm Lăng Vân và Triển Phi Dương bên cạnh dùng ánh mắt quái dị nhìn nhau, sao nghe thế nào cũng thấy không giống phá đôi, mà giống như lời thề trên hôn lễ! Người khác cũng dần phát hiện bất thường, kinh ngạc nhìn thái hậu cười tươi, hoàn toàn khác bình thường kia, chỉ thấy thái hậu đột nhiên thở dài__ “Nếu đã thế, vậy ta giao con ta cho ngươi, ta nghe nói ngươi rất có bản lĩnh, cố gắng phò trợ nó, còn về người kế thừa… ta hiểu Thiên Lạc, thời gian nó đăng cơ không dài, hậu cung cũng không có lưu lại con cháu gì, hơn nữa tiểu từ này, một khi đã khẳng định là ngươi, thì về sau chỉ sợ ngay cả chuyện giải tán hậu cung cũng có thể làm… hai người các ngươi sau khi già, có thể chọn một đứa con của thái phi làm người kế thừa, mẫu hậu già rồi, về sau chuyện của mình đều tự xử lý tốt, mẫu hậu không muốn can thiệp nữa… còn có Thiên Lam, hai người các ngươi cũng… còn ngươi, ta bất kể ngươi là võ lâm minh chủ hay là gì, hiện tại ta không phải dùng thân phận hoàng thái hậu ra lệnh cho ngươi, mà là dùng thân phận mẫu thân phó thác ngươi… đối đãi tốt với Thiên Lam, hài tử này bị ta nuông chiều hư rồi, phải chăm sóc cho nó, tình cảm của thân nhân và người yêu, là thứ quyền lợi và tài phú không thể thay thế…” Ngạo Thiên Di và Phụng Thiên Lam vui mừng, liên tục vâng dạ… thật không ngờ, lại dễ dàng như thế. Thái hậu nhìn quanh mọi người, khóe môi cuối cùng hiện lên nụ cười hiếm thấy, đó không phải vẻ mặt nghiêm khắc thuộc về thái hậu, mà là sự từ ái thuộc về mẫu thân__ Chuyện Phụng Thiên Vũ lần này, khiến bà hiểu ra rất nhiều, tuy bản thân bà cũng xém chút bị hại chết, nhưng bà một chút cũng không hận hài tử đó, đây là bà thiếu Thiên Vũ! Thật ra Thiên Vũ sai rồi, bà chưa từng thiên vị ai, chẳng qua là dưới tiền đề trưởng tử làm hoàng thượng là chuyện thuận lý thành chương, vì giảm thiểu tranh đấu hoàng vị giữa huynh đệ, mà đưa Thiên Vũ đi, nhưng dù sao họ cũng là người một nhà, đúng ra nên cùng chóng đỡ thiên hạ này, cho nên bà lại dùng thủ đoạn không tốt để bức Thiên Vũ về… bọn họ là người nhà, bà chỉ là chiếu theo kế hoạch của mình muốn các hài tử phải hòa thuận, có thể cùng sống tốt… Nhưng lần này, bà biết bà sai rồi, con cháu tự có phúc của con cháu… khi bà là phi là hậu bên cạnh trượng phu, chỉ nhớ mình là mẫu nghi thiên hạ, lại quên mình cũng là một người thê tử, quên đi tình yêu, có lẽ nên nói là đã học được câu tâm giác đấu trong hậu cung, bà là kẻ thắng lợi đưa nhi tử lên vương vị, nhưng cả đời đều không học được nên làm sao yêu thương, thủ đoạn cường quyền, dùng quá nhiều, quá thuận tay, nhưng lại bỏ sót hạnh phúc mà các hài tử muốn rốt cuộc là gì, cuối cùng… Thiên Lạc nghe lời nhất biến thành nhu nhược, Thiên Vũ mạnh nhất biến thành tính cách uốn éo, Thiên Lam bà sủng ái nhất, đơn thuần quá mức như kẻ ngốc… May mà, Thiên Lạc tuy nhu nhược, nhưng bên cạnh hắn có Nhiên Thiên vừa thông minh vừa tài cán, Thiên Lam tuy ngốc, nhưng bên cạnh có Ngạo Thiên Di cường thế lại trăm điều sủng nịnh nó… đây coi như là bù đắp cho sự hổ thẹn của bà đối với nhi tử nhiều năm. Bọn họ rất hạnh phúc… bà làm gì có lý do phản đối chứ? Còn về Thiên Vũ… bà sẽ dùng hết nửa đời sau của mình, ở phật đường niệm kinh cầu phật, siêu độ cho hài tử đó… nếu có kiếp sau, nếu kiếp sau họ còn có thể làm mẫu tử, bà nhất định sẽ học cách làm một người mẹ trước… “Còn có Thẩm Lăng Vân và vị anh hùng này, đây là người yêu của ngươi sao?” Tuy không ai giới thiệu, nhưng thái hậu thông minh vừa nhìn đã nhận ra quan hệ của hai người, xem ra thái hậu hôm nay muốn từ ái tới cùng rồi, “Sự biến lần này, cũng nhờ ngươi lâm nguy không loạn, còn mạo hiểm lớn! Hài tử Thiên Vũ đó khiến ngươi chịu ủy khuất rồi, ta thay nó xin lỗi! Nghe nói ngươi cự tuyệt khen thưởng của triều đình, ngươi có tâm nguyện và yêu cầu gì không?” Thẩm Lăng Vân cự tuyệt chuyện khen thưởng anh hùng, là chuyện thái hậu cảm kích nhất, vì nếu y tiếp nhận, Phụng Thiên Vũ chính là phản tặc, di cốt ngay cả hoàng lăng cũng không được vào, sẽ biến thành tội nhân thiên cổ, làm mẫu thân, bà làm sao nỡ nhẫn tâm? Nhưng Thiên Vũ làm ra chuyện như thế, sao có thể bào chữa cho hắn? Mà Thẩm Lăng Vân một người ngoài, lại từ bỏ vinh quang, khuyên hoàng thượng bỏ hết ân oán, mới có thể cho Thiên Vũ được đại táng. “Thái hậu, đừng nói thế, lời xin lỗi của ngài… Thẩm Lăng Vân nhận không nổi, bảo gia vệ quốc là bổn phận ta nên làm!” Thẩm Lăng Vân cúi đầu, nhìn không thấy biểu tình của y, nhưng tựa hồ y hơi trầm tư một chút, “Chẳng qua nếu nói yêu cầu thì không dám, Lăng Vân quả thật có một sự thỉnh cầu__” “Cứ nói…” Thái hậu rất thích hài tử này… bình tĩnh nhưng không mất đi vị nhân tình, thông minh nhưng lại trong vắt thấy đáy. “Thật ra người yêu của ta, có một thân phận không được triều đình hoan nghênh, nhưng hắn giống ta, có thể bảo gia vệ quốc, không màng sinh tử, lần này lại một mình xông vào quân doanh mười vạn đại quân, lập đại công! Ta không muốn cả đời hắn gánh lấy thân phận này, hy vọng triều đình có thể miễn tất cả tội danh cho hắn__” “Cái này còn cần phải nói sao, đương nhiên rồi, hắn vô tội! Vậy hắn rốt cuộc là ai?” Thái hậu và Phụng Thiên Lạc thân là hoàng đế cùng lên tiếng. Nghĩ rằng nam nhân này có thể đã phạm tội ở đâu đó, nhưng lần này đại công hắn lập bọn họ đều thấy, cho dù muốn lấy công chuộc tội, thì tội gì có thể lắp cả công lao bảo vệ quốc gia chứ! Kim khẩu ngọc ngôn, đã nói thì không thể nuối lại. Nam nhân cười nhạt, bước tới, đứng sóng vai với người yêu, bốn mắt nhìn nhau, tràn đầy nuông chiều… tiểu ngốc nghếch này, thật sự vẫn luôn nhớ chuyện của hắn, không muốn hắn phải trốn tránh mãi, không muốn hắn chịu chút ủy khuất… tâm ý này, phải làm sao hồi báo mới đủ đây? Vĩnh viễn cũng không đủ! Trong đại điện, vang lên âm thanh tràn đầy trung khí của Triển Phi Dương__ “Ma Long giáo giáo chủ, Triển Phi Dương.” Đăng bởi: admin
|
CHƯƠNG 152 Nửa năm sau, Giang Nam__ Đã vào đông, nhưng thời tiết phía nam vẫn không tồi, không cần mặc y phục lông da các loại, chỉ cần không có tuyết, mặc thêm ngoại bào mỏng là được… Thẩm Lăng Vân lúc ở hiện đại không thích mùa đông, vì y phục nặng, ép thân thể đơn bạc của y không chút dễ chịu, huống hồ cổ đại này tới áo giữ ấm cũng không có, cho nên mang y tới đây là tốt nhất! “Phi Dương…” “Ừ?” “Ngọc bội này đẹp không? “Ừm… đẹp thì đẹp… lấy ở đâu ra thế?” Nam nhân hơi nhíu mày, trong tiểu thuyết kiếp trước, ngọc bội đeo gì đó, không phải thường là tín vật định tình sao? Lẽ nào lại có người có ý đồ với Lăng Vân? Vừa nghĩ tới điểm này, Triển Phi Dương lập tức không yên, khẩn trương nhìn chằm chằm ngọc bội, dẫn tới nụ cười nhẹ của Lăng Vân__ “Đừng ồn, đây là Hồng Ngọc mấy hôm trước đưa tới…” Người yêu chính là người yêu, chỉ một ánh mắt đã biết trong đầu đối phương đang nghĩ gì. Hôm đó bọn họ giải thích mọi hành vi của Ma Long giáo, tuy giết người phóng hỏa thực sự là đại tội không thể tha, nhưng bọn họ giết là tham quan, bọn họ bảo vệ là lão bách tính, đều là con dân triều đình, lại thêm Triển Phi Dương lần này quả thật là đại công, cho nên đến cuối cùng, thái hậu và hoàng thượng tuy rất kinh ngạc vì thân phận của Phi Dương, nhưng vẫn không nuốt lời. Bắt đầu từ hôm đó, Triển Phi Dương không còn là ác nhân thập ác không từ trong miệng quan phủ nữa, hắn có thể ngang nhiên xuất hiện ở bất cứ đâu. Hơn nữa vì họa được phúc, triều đình bắt đầu có chút qua lại với Ma Long giáo, còn tặng một vài lễ vật… một là cảm tạ họ bảo vệ lão bách tính, hai là thủ đoạn nắm giữ người, cũng để Ma Long giáo không còn giết hại mệnh quan triều đình nữa, dù sao bất kể lý do gì, pháp chế chính là pháp chế, triều đình hứa sẽ nghiêm túc sử luật, cũng nói được làm được, lão bách tính an cư lạc nghiệp, rất ít nghe tới có tham quan hoành hành, Ma Long giáo tự nhiên cũng không nháo nữa. Phụng Thiên Lạc dưới sự phò trợ của Nhiên Thiên, trở thành minh quân một đời. Mà Ma Long giáo dưới sự bó thúc của triều đình, hành sự cũng càng lúc càng chính phái… Ngạo Thiên Di vì Phụng Thiên Lam mà ném bỏ đám dồng môn đạo ngạo vĩ ngạn, Ngạo Thiên sơn trang ngày càng sa sút, địa vị minh chủ trong giang hồ cũng dần bị Ma Long giáo có tiếng tăm càng lúc càng tốt thay thế. Cuối cùng chính là Triển Phi Dương đem vị trí giáo chủ ném cho Hồng Ngọc, để tiện đi theo Lăng Vân, tiêu dao khoái hoạt. Hôm đó sau yến tiệc, Thẩm Lăng Vân còn được một năm nghỉ ngơi… người khác cũng từ chỗ họ học dược một danh từ vốn không có ở cổ đại__ ‘trăng mật’! Mấy hôm trước, Thẩm Lăng Vân còn cùng nam nhân này về Ma Long giáo, tham gia lễ giao nhận giáo chủ, đám người đó rất hào sảng, đối với y cũng không tồi. Vì đã có liên hệ với triều đình một thời gian, nên cũng không có thành kiến gì với bổ đầu như y, vừa gặp liền gọi ‘bang trợ phu nhân’, khiến Thẩm Lăng Vân mặt đỏ tai hồng. Cho nên, lai lịch của ngọc bội, chính là do chuyện lúc đó. “Vậy cũng không thể do nàng tặng cậu… cậu nếu thích, chúng ta hiện tại đi mua một cái! Tôi tặng.” Nam nhân không chết tâm, rơi vào vại dấm còn chưa chui ra.
Thẩm Lăng Vân giở khóc giở cười, vốn là muốn chơi trò thần bí một chút trêu chọc hắn, nhìn cái miệng có thể treo cả bình dấm, bày vẻ không vui kia, chỉ đành lấy trong ngực ra một cái hộp, nhét vào lòng bàn tay hắn. “Sao lại giống như con nít vậy, nè… cái này của cậu__” Thật ra Hồng Ngọc lần này là làm bà mai… thấy giáo chủ mà mình sùng bái nhất sủng ái y như vậy, hận không thể đào tâm cho y, nhưng y vẫn không có cơ hội biểu hiện một chút, Hồng Ngọc đại khái đột nhiên cảm thấy giáo chủ nhà mình rất đáng thương, cho nên mới làm thế__ “Nắm chặt tay nhau?” Nam nhân hồ nghi đảo mắt nhìn chữ khắc trên ngọc bội, lập tức giật lấy miếng ngọc của Thẩm Lăng Vân, lúc này mới tỉ mỉ đánh giá, chữ ở trên đúng như hắn nghĩ_ Bên nhau tới già. “Đây là một đôi a…” Thẩm Lăng Vân hơi đỏ mặt, lời thế lúng túng nói ra, đều nằm trong tám chữ này. Chỉ thấy khóe môi nam nhân cong lên, trả ngọc bội lại cho y, nhưng lại nắm tay người yêu không chịu buông, tràn đầy yêu thương__ “Thật ra tôi cảm thấy câu nói này không đủ thiết thực, đúng ra nên là ‘nắm chặt tay nhau, cùng tới luân hồi’… Lăng Vân, cậu cảm thấy sao?” Cùng chết, cùng sống, bảy năm nuông chiều đổi lấy có nhau cả đời… ngay cả ông trời cũng không nỡ tách họ ra đúng không? “Cậu đó, thật là tham lam…” Thẩm Lăng Vân cười mắng, nhưng nụ cười trên khóe môi lại không thể che giấu được cảm giác hạnh phúc tràn lan. Thật ra, vào đêm Phụng Thiên Vũ chết, y quả thật từng bị sự thê thiết đó cảm động.. vốn muốn trước khi chết an ủi nam nhân đó, cho dù nói một câu__ “Đời này, chúng ta không thể, ta có Phi Dương thâm ái, nếu có kiếp sau, sẽ báo đáp hậu ái của ngươi…” Nhưng cuối cùng, y vẫn không nói. … Vì yêu chính là yêu, không thể dùng để báo đáp. … Vì… thật ra y rất tham lam, kiếp sau vẫn muốn ở bên nam nhân này, đời đời kiếp kiếp vướng mắc, đúng câu ‘nắm chặt tay nhau, tiến tới luân hồi’! Thật ra, chính là như thế. Toàn văn hoàn. 485 Đăng bởi: admin
|