Hẹn Hò Với Chồng Cũ
|
|
Chương 60
“Ông chủ, anh đến rồi?” Mohamed có chút kinh ngạc nhìn Kỷ Hiểu Ngạn. Không rõ vì sao anh ta lại đến đây. Trước đây rõ ràng chính mồm anh ta đã nói: “Hai tháng này tôi bận, không tới đâu.” còn gì. Chẳng lẽ mình lại nghe nhầm?
“Ừa! Không có chuyện gì đâu. Tôi đang vận động thôi.” Gãi đầu, Kỷ Hiểu Ngạn cười nói với người trước mặt. Vẫn luôn đứng trong phòng tinh thần học làm thức ăn từ vịt. Ở đó ngây ngốc lâu thế mãi cũng chán, hiệu suất giảm xuống…., thế là một kẻ từ trước đến giờ đã trạch ơi lại trạch, giờ lại thèm được hít thở không khí trong lành.
Đối với thuyết pháp của Kỷ Hiểu Ngạn, Mohamed nhún nhún vai. Dù sao Thế giới cổ tích cũng là của người ta, không cho người ta tới sao được.
Nhìn Kỷ Hiểu Ngạn trực tiếp chạy đi tìm chỗ nghỉ ngơi, Mohamed đứng đó nghĩ nghĩ rồi vội vàng chạy theo.
Do thời tiết nên khi Kỷ Hiểu Ngạn đi vào khu nghỉ dưỡng, trong không khí đang có vài giọt mưa bay tinh tế. Những giọt mưa này là từ trên trời rơi xuống, nhưng do thế giới Cổ tích có một vòng cung bảo vệ bên trên nên mưa mới không thể rơi xuống khu đó, đành chảy xuôi theo vòng bảo hộ rớt xuống bên ngoài. Bọt nước mang theo hơi nước mỏng manh, từ bên trong nhìn ra là thấy một khung cảnh mưa bụi đẹp tuyệt.
Tình cảnh trước mắt Kỷ Hiểu Ngạn đã đoán trước được rồi. Từ đêm hôm đó, hắn ngoài cách mấy hôm ghé qua đây một lần thì không tới nữa. Nhớ lại những lần trước, dòng người tới chơi hiện giờ cũng tăng thêm một nửa? Kỷ Hiểu Ngạn hoài nghi tất cả trước mắt.
“Đừng hoài nghi, quảng cáo nhiều thế cơ mà, với lại chỗ máy móc ấy cũng không phải trờ đùa!” Mohamed đứng cách đó không xa nhìn khu buôn bán và khu trò chơi của thế giới Cổ tích. Kỷ Hiểu Ngạn nghe ra ngữ điệu bình thản trong giọng nói của cậu ta thì đột nhiên lại cảm thấy tự hào.
Thấy tự hào? Chẳng lẽ đây chính là “cùng nhau phấn đấu” trong truyền thuyết đây sao?
“Con muốn kem dâu?” Đây là một đứa nhỏ, nó kiễng chân, la lớn với cái máy có hình kem.
“Tinh, kem dâu, mời dùng.”
Đứa nhỏ nghe thấy thế, liền cẩn thân thò tay vào, sau đó nhận lấy ly. Rồi nó lấy từ túi áo ra một quyển vở nhỏ, rồi đút vào miệng máy, đến khi nghe thấy một tiếng “Ting” mới vui vẻ cầm quyển vở kia chạy đi.
Phía sau đứa nhỏ có một vài cụ già, người trẻ tuổi ai cũng như vậy.
Lông mày khẽ nhướn lên, Kỷ Hiểu Ngạn cười như không cười nhìn cái tên Adlee không biết từ khi nào đã thấy đứng bên cạnh mình, đang tựa vào người Mohamed.
“Xảy ra chuyện gì?” Rõ ràng nhớ rõ những máy móc đó không phải túi cá nhân. Hơn nữa mới vừa này Kỷ Hiểu Ngạn thấy rõ là đứa bẻ cầm quyển vở, hơn nữa hình như theo bộ dạng của nhóc đó thì hình như trong thế giới Cổ tích rất dễ kiếm được những cái máy bán đồ ngọt kiểu này.
“Đó là quy tắc tích phân, tức là: tại bốn điểm mà mua cùng một món đồ, thì có thể nhận được bốn con dấu từ những điểm đó, quyển vở nhóc đó cầm là cái đề in con dấu lên đó, hơn nữa tùy vào may mắn cũng có thể nhận được con dấu 1 sao, con dấu 2 sao, con dấu 3 sao…., sau đó đổi dấu lấy quà tặng có cấp bậc khác nhau.”
Cậu thật sự không phải xuyên sao? Nghe mấy lời này của Mohamed, Kỷ Hiểu Ngạn lại càng thêm kinh ngạc. Sự kinh ngạc ấy cũng chẳng phải một chút, mà là rất nhiều…
Hình như nhìn thấu sự kinh ngạc nơi đáy mắt của Kỷ Hiểu Ngạn, Adlee khoa trương bưng trán.
“Ông chủ Kỷ Hiểu Ngạn ơi! …, tôi nhớ rõ là đã nói chuyện này với anh rồi mà, anh còn đồng ý nữa, quên rồi hả?”
“Không, sao quên mau thế được! Chỉ là kinh ngạc hai người sẽ làm thế, mà còn là làm tốt nữa chứ. “Tích phân” như vậy thì là thông thường ở thế kỷ 21 rồi, nhưng ở thời điểm hiện tại thì rất ít khi gặp. Ngay cả Kỷ Hiểu Ngạn vẫn chưa rõ nguyên lý của nó.
“Kỳ thật, cái này không phải do tôi nghĩ ra, chẳng qua là mọi người vẫn dùng, tôi chỉ sửa lại một chút thôi. Để nó thích hợp với thế giới Cổ tích hơn.” Mohamed vô cùng khiêm tốn nói.
“Làm tốt lắm! Hai người quả nhiên có năng lực. Tôi giao cho hai người cái thế giới Cổ tích này quả thật không sai…!” Ngó cái vẻ mặt khiêm tốn của Mohamed, Kỷ Hiểu Ngạn giơ ngón tay cái lên. Làm một ông chủ tốt, đương nhiên phải có kỹ năng vừa tán thưởng vừa thu phục cấp dưới.
“Cám ơn!” Nghe thấy được tán thưởng, Adlee vui vẻ nói lời cảm tạ. Dù sao cũng là thụ chi không thẹn, tiếp thu là chuyện tốt.
Không quá một hồi, lại có một người đi tới cái máy kia. Ai cũng hưng trí bừng bừng nhìn xem người kia sẽ nhận được cái gì.
Kỳ thật bây giờ người ta cũng chẳng thiếu tiền mua đồ, cho nên ở thế kỷ 21 chế độ tích phân này càng về sau lại càng sa sút. Xét cho cùng, nguyên nhân rất đơn giản: Đời sống vật chất của con người ngày càng được nâng cao và coi trọng. Cũng chẳng có mấy ai thật sự kiên trì muốn đổi được quà tặng, thường thường đều chỉ là hứng thú nhất thời đổi được một lần là thôi không tiếp tục nữa. Một ngày thì lại có bao nhiêu chuyện để làm. Tuy rằng đây không phải suy nghĩ chung của tất cả mọi người, nhưng đại bộ phận người ta đều nghĩ thế, cũng bởi chế độ tích phân này cơ bản là moi tiền người ta, ngược lại….có khi lại chẳng nhận được phần quà mình mong muốn…..
Nhưng lần này lại không giống thế, hệ thống của Mohamed có vài điểm khác biệt so với hệ thống tích phân cơ bản, những điểm khác biệt này xem ra là để áp dụng cho riêng thế giới Cổ tích —— cái chế độ tích phân này thật là là một những ván bài nho nhỏ —— đều dựa vào vận khí. Hơn nữa những món quà không xác định ấy có khả năng khơi mào hứng thú của mọi người. Cho nên Mohamed mới nghĩ ra phương pháp này để nâng cao lượng tiêu thụ, Kỷ Hiểu Ngạn rất tán thưởng. Nhất là khi cậu ta có một ý tưởng tốt như thế lại chỉ áp dụng riêng cho nói đây.
“Mohamed, chuyện này kính nhờ cậu nhé” sau khi Kỷ Hiểu Ngạn xem qua mới thấy cái máy này cũng chẳng đơn giản tý nào! Trong thời gian ngắn thế mà có thể nhận con dấu đổi sang đồ vật, này không thể không nói cũng là một loại năng lực a!…
“Không phải thế đâu…”, Mohamed và Adlee trăm miệng một lời, khóe môi nhếch lên cũng là một độ cung giống hệt nhau.
“Hở?”
“Là Kiệt Lực Tư.”
“Vậy là sao, thu hàng xong còn chế đồ nữa cơ à?” (⊙o⊙) Oa!
“Không phải thế.” Nghe Kỷ Hiểu Ngạn nói, Adlee nhịn không nổi liếc mắt xem thường hắn một cái. Sao lại có ý tưởng kỳ lạ thế chứ?
“Vậy thì sao?”
“Đây là do Kiệt Lực Tư bị tiểu thư Cù mê hoặc nên mới cho chúng ta miễn phí đó.”
“Cậu nói sao? Tiểu thư Cù?” Vân Tịch á? Ai bảo tôi đó là cô tiểu thư Cù tôi quen đi.
“Đừng hoài nghi, đúng là như anh nghĩ đó.” Mở hai tay ra, Adlee nhun nhún vai, vẻ mặt không hề gì, còn cái tên đứng cạnh cậu ta thì lại gật gật đầu với cái vẻ nghiêm túc.
“A, tôi hiểu rồi.” Nhìn Mohamed gật đầu, Kỷ Hiểu Ngạn không biết vì sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh một con gấu lớn ngồi cạnh một đóa hoa tuyệt sắc. Rõ là có thích hoa, ngơ ngác bò vòng quanh nó. Nhưng lại chẳng dám vươn tay ra hái.
“Há há!” Nghĩ đến đó, Kỷ Hiểu Ngạn thật sự bật cười thành tiếng. Nội tâm khiếp sợ đến mức chẳng dám nghĩ tiếp.
“Đi thôi!” Nói xong chưa cho người ta thời gian phản ứng, Kỷ Hiểu ngạn đã chạy tót ra ngoài, đi thẳng đến chỗ Cù Vân Tịch —— thì ra là Kỷ Hiểu Ngạn đang muốn nhìn cảnh “bạn” mình bị người ta theo đuổi.
“Tiểu thư Cù, trùng hợp quá!…” Đứng cạnh khu nghỉ dưỡng, Kiệt Lực Tư chất phát tiếp đón Cù Vân Tịch. Ngay cả một câu nói như thế mà bản thân gã cũng phải nghĩ rất lâu mới ra, luyện tập kĩ càng đủ các khả năng rồi mới nói.
Kỳ thật làm gì có trùng hợp, đều là lấy cơ a!…., vì theo đuổi Cù Vân Tịch, Kiệt Lực Tư hôm nào cũng ngoài thời gian làm việc ra thì đều đến đây núp lùm. Nếu như người khác mà biết tình trạng của Kiệt Lực Tư lúc này, chắc chắn sẽ cười nhạo gã —— không phải chú đêm qua nằm mơ chưa tỉnh chứ. Dù sao thì Kiệt Lực Tư cũng là người nổi tiếng cuồng công việc, phóng khoáng lạc quan.
“Vâng, anh cũng tới đây đi dạo à?” Cầm trên tay ly thủy tinh, Cù Vân Tâm chậm rãi uống nước trái cây bên trong, sau đó nhắm mắt lại, giống như đang thưởng thức hương vị tốt đẹp của nó. Ngược lại không để bụng lắm chuyện trùng hợp này.
“Đúng thế, từ lần đầu tiên tới đây tôi đã thích nơi này rồi.” Dựa vào trí nhớ, gã có thể nói rất nhiều chuyện với Cù Vân Tịch, thật khiến người ta cảm động mà. Nhưng thật lòng thì ai nghe thấy câu này cũng thấy có chút không phải. Lần đầu đến đã thích thật ra là nói phét đấy. Lần đó là gã bị Kỷ Hiểu Ngạn kéo đến đây chơi, lúc về gặp Cù Vân Tịch, thế là bị sét đánh trúng một phát nằm gọn.
“Vâng, anh muốn ngồi không?” Thấy Kiệt Lực Tư vẫn đứng, Cù Vân Tịch vô cùng chân thành mời anh ta ngồi xuống, thấy mình thì ngồi, người ta lại đứng lâu như vậy, thật ngại quá.
“Cái máy đó là anh làm sao?” Nghĩ đến đây, Cù Vân Tịch có chút hứng thú.
“Ừ.”
Thế thôi? Nhìn rõ ràng anh ta không có ý nói tiếp, Cù Vân Tịch không ngừng nhìn hắn, mà ngay cả Kỷ Hiểu Ngạn rình ở bụi cỏ gần đó 10 phút cũng kinh ngạc nhìn Kiệt Lực Tư.
“Anh ta khôn khéo ghê thế cơ mà?” Ngồi chồm hổm trên mặt đất, Kỷ Hiểu Ngạn nhẹ nhàng tới gần cái người bên cạnh, vừa rình vừa nói.
“Ha ha ha.” Còn chưa cười xong, đã bị người bên cạnh che miệng.
Adlee bị người bịp miệng, đầu tiên là ngẩn người, sau đó gật gật đầu, tỏ vẻ mình hiểu rồi.
“Anh đừng nhìn hắn ta khôn khéo thế chứ đứng trước người ta thì anh ta cứ như trẻ con ấy.” Nói xong như để tăng thêm sự minh xác trong lời nói của mình, còn đặc biệt nghiêm túc gật gật đầu.
“A….” Kỷ Hiểu Ngạn hiểu rõ gật gật đầu
“Tên đầy đủ của tiểu thư Cù là gì?” Nhìn chằm chằm chén trà trước mặt, Kiệt Lực Tư nhỏ giọng hỏi.
“Tôi tên Cù Vân Tịch ”
Kỷ Hiểu Ngạn: “(#‵′) Mợ….”
Adlee: “Fuck….”
Mohamed: “…”
Mọi người: Chuyện quái gì thế? Cái này ai chả biết rồi? Sao lâu thế rồi mà vẫn không biết tên người ta?? Này có phải ngốc bình thường không thế!!!
Nghĩ đến đây, Kỷ Hiểu Ngạn và Adlee cùng nghiêng đầu. Nhìn Mohamed.
“Tôi thật sự không biết, tôi cứ nghĩ anh ta biết rồi…., anh ta có nói là anh ta chưa biết đâu!” Mohamed mê man nói.
“Không sao đâu…” Mồ hôi lạnh chảy xuống, ba người Mohamed đều bị một cơn gió thổi qua…..
|
Chương 61
“Kiệt Lực Từ vẫn luôn thế hả?” Sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, Kỷ Hiểu Ngạn thì thào hỏi hai người bên cạnh.
“Ai biết được?” Hai người mặt đầy hắc tuyến đồng thanh trả lời.
Trước mặt chẳng phải là ví dụ rõ ràng nhất cho câu nói: Thằng ngốc và thiên tài cách nhau chỉ một đường thôi sao? Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng e thẹn của Kiệt Lực Tư, Kỷ Hiểu Ngạn chỉ cảm thấy—— ghê tởm!
Rùng mình một cái, da gà trên tay nổi đầy lên. Mợ nó! Ai có thể tưởng tượng một cái tên đàn ông cường tráng mạnh mẽ mà lại có thể bày ra cái biểu tình hệt như tiểu nam sinh ấy được…Thật sự không nhìn nổi….
Bên này Kỷ Hiểu Ngạn đang mặc sức phun tào, hai người bên kia lại hài hòa đến lạ.
“Cô thường xuyên tới đây à?” Mê muội nhìn Cù Vân Tịch trước mặt, Kiệt Lực Tư ngơ ngác hỏi. Thật ra qua mấy ngày quan sát, gã vô cũng chắc chắn là ngày nào Cù Vân Tịch cũng đến Thế giới cổ tích —— đương nhiên là không phải dưới tình huống đặc biệt gì.
“Vâng, nơi này rất đẹp!” Ngữ khí thản nhiên khiến cho người khác cảm thấy rất khó để nói chuyện cùng. Ngay cả ánh mắt cũng chẳng nhìn về phía Kiệt Lực Tư càng khiến gã cảm thấy thất bại hơn, nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, phải vậy mới đáng là nữ thần của gã chứ.
“Vì sao cô lại thích nói này thế?” Vốn không định hỏi chuyện này, thật ra Kiệt Lực Tư là muốn hỏi xem trong gia đình của cổ có những ai? Cổ thích cái gì…..Cảm giác của cô ấy về mình cơ. Nhưng mà ——mình với cô ấy vừa mới quen biết, hỏi những chuyện này xem chừng không hợp lý lắm, cho nên chỉ dám hỏi những chuyện lặt vặt thôi.
“Không vì cái gì cả, tự nhiên thấy thích thôi.” Nói tới đây Cù Vân Tịch dừng lại liếc mắt nhìn Kiệt Lực Tư một cái, tặng gã một nụ cười.
Này, này là nụ cười của nữ thần a! Kiệt Lực Tư nhìn đến phát ngốc, đầu tóc hồ đồ. Nếu ngay lúc này mà có ai hỏi gã tên là gì, có lẽ gã sẽ không do dự mà nói: “Tôi tên Cù Vân Tịch.”
Cù Vân Tịch nhìn người đối diện ngây ngốc, nhịn không được lại mỉm cười. Tâm tư của người này đối với mình không phải là cô không nhìn ra. Người như vậy cô gặp nhiều rồi, nhưng cái người này lại khác, những người kia vừa mới quen đã không chờ được, hỏi nhất thanh nhị sợ tất tần tật những chuyện phát sinh từ lớn đến nhỏ trong đời cô, như thể là sợ cô cười chê mình không hiểu rõ ấy. Nhưng tên ngốc này lại khác, rất đơn thuần. Hơn nữa chuyện khiến cô kinh ngạc hơn chính là: Người này thế nhưng lại là một thương nhân. Này nếu mà không lừa đảo thì đúng thật là —— Vận khí không tồi!
May mắn Cù Vân Tịch cũng không nói gì cả, trách cho ba cái kẻ rình trộm kia nhảy ra phản bác. Cái gì mà đơn thuần chứ, chắc chắn là lừa người? Người này mà đơn thuần thì việc buôn bán là đi lừa đảo hả?? Trên cái thế giới này nhất định không có hai chữ đơn thuần, lừa đảo cả đấy.
Bất quá hiện tại không biết Cù Vân Tịch có thích ai đó không nên ba tên đó vẫn vui vẻ rình xem. Cái tên “thiếu nam ngây thơ” kia thật ra cũng rất được. Tuy rằng điểm gian xảo của “thiếu nam” có hơi cao.
Ba người rình trộm nhàm chán, nhưng nhịn đã lâu rồi, thế mà vẫn không nhìn thấy màn kịch mà họ mong nhất.
Kỷ Hiểu Ngạn vốn là ra ngoài giải sầu, bây giờ do hóng chuyện bát quái nên tâm tình sảng khoái, nhưng lại càng thêm lười. Nói đến đó thì ai chả biết đó là chuyện thường thôi! Bản thân hắn vốn cũng chẳng phải dạng người biết tiết chê gì cho cam. Học tập cao độ giờ được thả lỏng, tốt quá trời còn gì, cũng khiến cho người ta —— không muốn nhúc nhích.
“Hôm nay trộm làm biếng chút đi!” Kỷ Hiểu Ngạn yên lặng nghĩ.
Mà thật ra thì nơi khiến cho Kỷ Hiểu Ngạn thấy yên tâm hưởng thụ nhất thật ra chính là thế giới cổ tích. Từ khi dùng hệ thống máy móc tự động đó, Kỷ Hiểu Ngạn không phải khổ cực quản lý nơi này nữa. Không thể không nói, chúng đã giúp Kỷ Hiểu Ngạn giảm đại bộ phận công việc khiến cho hắn ta có thời gian rảnh rỗi đi ngóng chuyện bao đồng.
“Ông chủ, chúng tôi đi đây, có việc phải làm.” Mohamed nhìn Kỷ Hiểu Ngạn, rồi vỗ vỗ cánh tay hắn, cho đến khi Kỷ Hiểu Ngạn chịu quay người nhìn lại, mới mở miệng.
“A, ừa, các cậu đi đi!” Nhìn bộ dạng ngọt ngọt ngào ngào của đôi vợ chồng son, không cần phải hỏi cũng biết “có việc” trong miệng họ là việc gì, dù sao hiện tại mọi chuyện cũng được sắp xếp ổn thỏa rồi không phải sao?
“Ừa…, hẹn gặp lại, mình đi thôi!”
“Ừa, hẹn gặp lại, hai người hôm nay cứ về sớm đi, hôm nay tôi ở lại đây mà.” Nghĩ tới quyết định mình vừa hạ, Kỷ Hiểu Ngạn bèn nhắc nhở họ một chút, cho bọn họ thêm thời gian.
“Oa, yêu anh chết mất!” Adlee nghe thấy thế lập tức nhảy dựng lên. Trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng đã kéo Kỷ Hiểu Ngạn dạy hôn nhẹ một cái lên gò má hắn. Đã thế còn “Ha ha” cười lớn. Mà Mohamed đứng cạnh không kịp ngăn cản cái hành vi “nguy hiểm” ấy lập tức đen mặt, ánh mắt trở nên u ám, nụ cười ngày càng quỷ dị, không còn là nụ cười vô tư vô tâm như trước nữa. Kỷ Hiểu Ngạn thấy thế, anh ta còn không được tự nhiên kéo cái tên đang níu người mình ra, trong lòng hắn yên lặng cầu nguyện cho cậu ta.
“Mình đi thôi!” Adlee bị kéo ra, vô cùng tiêu sái kéo tay Mohamed, đầu cũng chẳng thèm quay lại.
Nhìn bóng dáng hai người, cho đến khi khuất bóng, Kỷ Hiểu Ngạn mới quẹo vào đi phòng bếp. Không biết vì cái gì, vừa mới nhìn thấy đóa hoa hồng màu vàng biến dị hắn đã nhớ ngay đến chanh. Hơn nữa nước bọt trong miệng lại liên tục tiết ra, trong lòng thật sự càng ngày càng muốn ăn chanh.
Tìm trong phòng bếp thật lâu, Kỷ Hiểu Ngạn tìm khắp các chỗ để nguyên liệu nấu ăn cũng không thấy chanh. Mà chỉ thấy mấy quả bồ đào.
“Tinh, Axít citric trong bồ đào cũng không tồi.” Nói xong đã thấy người ta bỏ bồ đào vào miệng, biểu tình còn vô cùng hưởng thụ. Không dám làm gián đoạn nữa, nhân viên tiếp thị bồ đào chạy lẹ.
Không biết người máy nghĩ gì a! Kỷ Hiểu Ngạn vừa nhai bồ đào đến mĩ mãn vừa nghĩ. Nhưng sờ sờ bụng đột nhiên lại thấy đói, hắn bèn xoay người lấy khay, định làm một chút đồ ngọt.
Người máy đối diện nhìn thấy thế, bị khay đồ trong tay Kỷ Hiểu Ngạn dọa sợ. Trong lòng thầm nghĩ, sao đột nhiên sức ăn của ông chủ lớn thế nhỉ?
Nhưng Kỷ Hiểu Ngạn lại không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của người máy, dù sao nó cũng là máy móc, nào có biết đói bụng là gì a…ai,….Nhưng đúng là gần đây sức ăn của mình tăng thật, không ăn thì lại rất đói. Hơn nữa việc này dường như cũng không quá đặc biệt. Ăn được ngủ được là tiên. Miệng cắn đồ ăn, Kỷ Hiểu Ngạn suy nghĩ một chút rồi chẳng để ý nữa, cúi đầu tiếp tục ăn đống đồ ăn hấp dẫn kia.
… …
“Ba ba, ba ba.” Tiểu Phong ngã thật mạnh lên người Kỷ Hiểu Ngạn ngay khi mà hắn chưa kịp phản ứng lại.
“Ừ, Tiểu Phong, sao con về sớm thế?” Kỷ Hiểu Ngạn buông đĩa ăn trong tay xuống, vui vẻ nhìn con trai. Rõ ràng mấy hôm nữa mới đến ngày nó về cơ mà.
“Con nhớ ba ba, nhà Kano không có ba ba.” Chu cái miệng nhỏ nhắn, Tiểu Phong cười xinh đẹp. Cau mày nhìn ba ba của mình. Ngữ khi tràn đầy làm nũng và nhớ nhung.
“Thật chứ? Ngoan thế thật chứ?” Nghe Tiểu Phong nói, tư vị trong lòng Kỷ Hiểu Ngạn không sao có thể tả nổi. Hắn ôm lấy con, còn không thèm để ý đến nó phản kháng, liên tục hôn nó mấy cái. Lưu lại đầy nước miếng trên mặt Tiểu Phong.
“Nhớ ba ba thật không?”
“Dạ, con nhớ ba muốn chết…, nhà Kano không có ba ba, vốn con định về rồi nhưng mẹ Kano không cho.” Nói đến đây, nhóc con còn ra vẻ thở phì phì.
“Vậy sao giờ lại về?”
“Mẹ Kano cho con về.”
“Không phải con mới nói mẹ Kano không cho con về sao? Sao lại thay đổi?” Lần này Kỷ Hiểu Ngạn không đơn giản là đùa giỡn con trẻ nữa đâu.
“Không biết, sáng hôm nay mẹ Kano tự dưng cho con về. Hơn nữa Kano còn tiễn con nữa.” Nói tới đây, cái mặt vui vẻ của nhóc con đột nhiên lại trầm xuống.
“Sao thế? Ai chọc giận con?” Nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của con, Kỷ Hiểu Ngạn có chút buồn cười hỏi. Tâm trạng cũng chuyển biến nhanh quá ha! Mới cười nói vui vẻ mà giờ đã thở phì phì rồi.
Nghe thấy thế, Tiểu Phong không trả lời nữa. Cho rằng con không muốn kể nên Kỷ Hiểu Ngạn cũng săn sóc không hỏi thêm.
Nhưng ai ngờ…
“Ba ba, ba không muốn biết sao?”
“Không phải con không muốn nói sao?”
“Không phải thế, con…, nếu ba hỏi, con sẽ miễn cưỡng nói cho ba biết.”
“Con trai à, con thật ra không cần miễn cưỡng, ba không muốn biết đâu!” Kỷ Hiểu Ngạn nhìn bộ dạng kiêu ngạo của nó, cố ý chọc giận.
“Oa oa oa oa oa oa, ba ba… Con không cần ba nữa.”
“Ách…, được rồi, bảo bối của ba ba, chuyện làm sao?” Thấy con chóng khóc thế, Kỷ Hiểu Ngạn vội sờ sờ đầu thằng nhỏ, gọi nó là bảo bối.
“Ba ba, vừa mới nãy Kano đi cùng con, cậu ấy nhìn một nữ sinh.” Nói xong Tiểu Phong lại bày ra bộ dạng tức giận. Kỷ Hiểu Ngạn sờ sờ cái đầu nhỏ. Mặt vẫn đầy tươi cười.
Nhưng nội tâm lại không thể bình tĩnh nổi!…., đây là ghen tị? Còn là trẻ con mà chiếm hữu ghê chưa kìa? Trăm tư không được lý giải nên hắn không dám phát biểu gì với con.
“Ba ba, nói chuyện với ba đó! …, ba ba.” Quơ tay Kỷ Hiểu Ngạn, Tiểu Phong lại làm nũng.
“Ách, lại làm sao?” Bị con gọi hoàn hồn, Kỷ Hiểu Ngạn mặt mày mờ mịt hỏi Tiểu Phong.
“Không có, con đi đây.” Tiểu Phong rầu rĩ không vui nói, không đợi Kỷ Hiểu Ngạn có phản ứng, một mình đi ra ngoài. Trên mặt xuất hiện nét cô đơn khó gặp ở trẻ con.
Ba ba không nghe mình nói gì cả. Nghĩ đến hành động của Kano và Kỷ Hiểu Ngạn, nhóc con tức giận, không bao giờ thèm để ý đến họ nữa.
Một mình ngơ ngác ngồi ở trên bậc thang, nó chống cằm khiến cho bóng dáng thoạt nhìn rất ưu thương.
“A, mình tìm cha.” Vỗ vỗ cái đầu nhỏ của mình, hai mắt cu cậu sáng bừng lên, Tiểu Phong vui vẻ nói. Trẻ nhỏ không thù dai, lúc này nó rất muốn gặp Leblan, hoàn toàn quên mất cách đó không lâu mình mới nói không cần người ta.
Nhưng bây giờ có ai mà xuất hiện hỏi Tiểu Phong chuyện đó, phỏng chừng nó sẽ chỉ mờ mịt hỏi lại bạn “Có sao?”
Nhưng… Trẻ con…Quên rất mau. Thế nên Tiểu Phong mở quang não ra tìm cha mình, nhóc con còn dám chắc cha sẽ có thời gian dành cho nó.
Cho đến khi đường dây quang não được nổi, trước mặt xuất hiện vẻ mặt vui vẻ của cha mình. Thấy biểu tình đó của cha, Tiểu Phong đang định cười lớn, thế nhưng đúng lúc đó, trong quang não lại xuất hiện…bóng dáng của cái người mình ghét nhất. Vì thế nên…nụ cười chưa kịp hé đã tắm ngúm.
Cái mặt nho nhỏ biến thành giống hệt trái khổ qua.
|
Tiểu Phong sẽ giận nữa cho xem...
|
Tiểu Phong sẽ giận nữa cho xem...
|
Chương 62 “Cha.” Mặc dù không thực sự tình nguyện, nhưng Tiểu Phong vẫn gọi. Tuy rằng do Bạch Ánh đứng bên cạnh khiến cho bản thân có một loại xúc động muốn cắt đứt tình nghĩa. Nhưng…, dù sao cùng là mình tìm cha trước, không phải sao?
Nghĩ vậy, nhóc con bĩu môi, có chút lạnh nhạt nhìn Bạch Ánh đứng cạnh cha mình. Đối với Bạch Ánh, Tiểu Phong mỗi lần nhìn thấy lòng đều trở nên nguội lạnh. Chỉ biết là lúc này khi nhìn thấy chú ấy, tâm tình mình rất không tốt, vô cùng không tốt. Do tâm tình như thế nên tự nhiên vẻ mặt nhóc con trở nên không hòa nhã nhìn cái người ngồi đối diện mình.
“Phil!”, hình như chưa nghe ra sự mất hứng trong giọng con, Leblan còn đang vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy con. Sau cuộc chia tay chẳng vui vẻ gì cho cam kia, gã đã nghĩ đến vô số khả năng. Nhưng…, gã thật không ngờ con sẽ chủ động tìm mình trước, chuyện hôm nay cho gã một niềm vui sướng ngoài ý muốn. Cho nên gã do bận đắm chìm trong sự vui sướng ấy mà vô tâm không để ý đến tâm trạng không vui của con.
“Cha, cha đang ở đâu thế?” Nhìn Leblan cả người mặc quân trang, Tiểu Phong không rõ hỏi. Cái đầu nhỏ đã suy ngẫm rất nhiều, nhưng hình như nó chưa từng nhìn thấy bộ trang phục đó.
“Cha đang ở trên tinh hạm.” Lúc này tâm tình Leblan đã bình thường trở lại. Nghe câu hỏi của con, còn đặc biệt giơ tay lên, điều chỉnh quang não quay một vòng, để con nhìn rõ xung quanh hơn.
“Oa, tuyệt quá!” Mở lớn hai mắt, Tiểu Phong không chớp mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Tuyệt quá, lợi hại ghê, tinh hạm đó! Muốn lên quá đi!
Nghe thấy những lời này của con, Leblan chỉ cười không nói.
“Cha, cha, con muốn đi tinh hạm, cha dẫn con đi được không?” Tiểu Phong nói xong rồi mở đôi mắt to tròn ngập nước, sùng bái nhìn cha mình. Nội tâm không ngừng hô to: Ở đó cool dã man, muốn đi, muốn đi quá!
“Không được.” Leblan lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Phong trở nên mất hứng, bèn mở miệng nói: “Cha ở đây để tác chiến, không thể mang con theo được.” Khẩu khí thoáng ấu trĩ, nhưng rõ ràng là muốn dỗ con nhỏ.
“Tác chiến là gì?” Nghiêng đầu, Tiểu Phong mê mang nhìn cha mình.
Leblan: “Chính là chiến tranh!”
Tiểu Phong: “Chiến tranh là gì?”
Leblan: “Chính là đánh giặc.”
Tiểu Phong: “Đánh giặc là gì?”
Leblan: “… …”
Tiểu Phong: “Rốt cuộc là gì? Cha, cha ngốc quá đi, ngay cả mình đang làm gì cũng không biết!!!” Tiểu Phong hoàn toàn không hiểu cha nói cái gì, lắc đầu, không đồng tình nhìn Leblan, cái kiểu tình ấy giống như Leblan mới làm ra chuyện gì dọa người lắm.
Leblan: “Chính là người hai bang, tôi đánh ông, ông đánh lại tôi. Sau đó dùng một đống đồ bay lên trời đánh nhau”, nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của con, Leblan im lặng một hồi, rồi đơn giản giải thích như vậy. Sau đó nghiêm túc tự hỏi lại xem có phải phương pháp giáo dục của mình sai lầm ở đâu không.
“A, thì ra là thế, cha, cha nói sớm có phải tốt không! Đúng là không chịu nổi cha mà!” Nói xong, nhóc con còn dang hai tay ra làm điệu ‘bất đắc dĩ’ với cha mình.
… …, nhìn vẻ mặt của con, Leblan lại im lặng lần thứ hai.
“Ha ha ha! Phil, cháu đáng yêu quá!” Nhìn hai cha con, Bạch Ánh đứng cạnh nhịn không được cười ha ha, thật lòng đùa như vậy.
Nhưng đáng tiếc quá, hai cha con họ chẳng có một chút nào gọi là thưởng thức tiếng cười của cậu ta.
Nếu như bình thường, có khả năng Leblan sẽ thưởng thức. Nhưng lúc này đây, gã biết rõ con trai mình không thích người kia, cũng chẳng cảm thấy vui sướng gì khi nghe thế, ngược lại, đối với Bạch Ánh đứng cạnh, gã lại cảm thấy có chút lo lắng. Chỉ sợ Tiểu Phong sẽ phản cảm.
“Chú cười cái gì? Có gì đang cười chứ!” Cau mày, Tiểu Phong căm tức nhìn Bạch Ánh, trong giọng nói ngoại trừ sự chán ghét thì chẳng còn gì khác nữa. Hơn nữa lúc nói chuyện còn không thèm nhìn Bạch Ánh mà lại nhìn Leblan. Giống như là muốn Leblan đuổi Bạch Ánh đi.
“Phil, con có sao không?”ai…hiện tại thì Leblan tuy rằng miệng không nói nhưng trong lòng cũng lặng lẽ chỉ chú tâm vào con trai mình. Gã cố dời đi lực chú ý của con, không hề giống như lẽ thường…mà nó biết.
A? Tiểu Phong nghi hoặc nhìn Leblan. Ánh mắt như kiểu lần đầu tiên nhìn thấy Leblan ấy.
Đây có thật là cha mình không thế? Mỗi lần cha nghe con hồ ly kia đều trở thành người đáng ghét cơ mà? Cha rất thích con chồn đó cơ mà? Tuy rằng rất hoài nghi, nhưng nhìn bộ dạng thoải mái của Leblan, Tiểu Phong vẫn vui vẻ nở nụ cười. Đặc biệt là khi khóe mắt thằng nhóc liếc đến Bạch Ánh đang đứng cạnh Leblan, nụ cười trở nên có chút cứng nhắc, nhưng vẫn là vui.
“Cha, cha, con tha thứ cho cha.” Nhóc con cười xong, lại thêm một câu như thế khiến người ta đầu óc mơ hồ.
“Ừ.” Nhưng, Leblan lại hiểu ý của những lời này.
“Cha, con muốn nói chuyện riêng với cha. Cha bảo chú ấy ra ngoài đi.”
“Ừ.”
… …
“Leblan, em ra ngoài trước, hai cha con anh cứ chậm rãi trò chuyện đi. Lát nữa em về.” Bạch Ánh rất chi là tử tế nói, tự cho mình một cái bậc thang, những lời này nói ra vẫn mang theo ý tứ vui vẻ tươi cười như trước, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Tiểu Ánh, em ra ngoài trước đi! Em nên đi tìm trung tướng Cù.” Sau đó dừng một chút mới nói: “Tiểu Ánh, chờ chút đã, em cũng không cần đến đây nữa đâu.”
“Vâng, Tiểu Phong, cháu với cha tán gẫu đi nhé! Đừng quấy cha nhe, cha cháu vì cháu mà tiều tụy đi không ít!” Trước khi rời đi, Bạch Ánh còn thể hiện hệt như là một trưởng bối từ ái quan tâm đến hậu bối của mình, kiên nhẫn dạy trẻ nhỏ. Thần thái đó…, khiến Tiểu Phong chán ghét không nên lời.
Nhìn Bạch Ánh xoat người đi, nghĩ tới những lời chú ta vừa nói với mình, Tiểu Phong không khỏi “Hứ”một cái.
“Hừ! Cho là mình là ai chứ, cũng chả phải ba tôi, đúng là tên giả tạo đáng ghét!” Lúc nói ra những lời này còn bày ra bộ dạng xem thường. Bộ dạng không kiên nhẫn ấy đúng là làm người ta thấy cưng.
Bạch Ánh vẫn luôn biểu hiện rất tự nhiên, giống như không hề nghe thấy những lời nọ, lúc bước ra khỏi cửa, còn không quên lễ phép quay lại chào hai cha con họ một phen, bộ dạng vô cùng gia giáo. Nhưng…
Vừa mới ra khỏi cửa, sắc mặt Bạch Ánh đã trầm xuống, bàn tay bên dưới không tự giác nắm chặt lại, khuôn mặt xinh đẹp dịu hiền trở nên ác độc. Quang người giống như có thêm một làn khói đen kịt lượn lờ.
“Cha, vì sao chú ấy lại ở trong phòng cha?” Nhìn cái người mình căm ghét cuối cùng cũng rời đi, Tiểu Phong không tiếp tục bĩu môi nữa, nó nghiêm túc hỏi Leblan.
Giống như trong tiềm thức của nó, cái chú Bạch thoạt nhìn rất dịu dàng ấy thật ra là một con hồ lý tinh rất chi là xấu xa, hơn nữa bản thân nó cũng ghét cha ở cùng một chỗ với chú ấy. Cho nên thằng bé nhịn không được đành hỏi.
“Bởi cha là trưởng quan của chú ấy!” Không còn người ngoài, thần thái của Leblan nhu hòa hơn nhiều. Bản thân gã cũng chẳng ý thức được, không biết từ bao giờ gã đã xem Bạch Ánh là người ngoài.
“A, vậy thì hết cách rồi. Nhưng mà cha đừng ở cạnh chú ấy nhiều quá!” Thấy Leblan nói mình là trưởng quan, Tiểu Phong hiểu chuyện không làm ầm ĩ nữa, nhưng vẫn không yên lòng dặn dò Leblan.
“Được. Tiểu Phong…, ba ba con đâu?” Do dự thật lâu, Leblan vẫn nhịn không được mở miệng hỏi, vốn có chút ảo não, nhưng đương lúc mở miệng hỏi, gã lại thấy hồi hộp.
A, khi nào thì mình mới có thể đường đường chính chính hỏi thăm tin tức của em ấy? Hơn nữa không phải qua con….
“Không biết, ba ba đang ăn gì í?” Khó khăn mới nghe được cha hỏi thăm chuyện ba ba, theo lý thuyết đáng lí ra Tiểu Phong phải vui, nhưng hình như lúc này nó không quá cao hứng cho lắm.
“Làm sao vậy?”
“Ba ba không để ý tới con.” Rầu rĩ nói xong câu đó, nhóc con không nói nữa. Dùng chân đá đá ngọn cỏ trên bậc thang đang bị gió thổi nghiêng.
Nhìn tình huống như vậy, Leblan cau mày, cũng không biết nên an ủi con ra sao, vì thế nên không hỏi thêm nữa.
“Khi nào cha trở về?” Khả năng là qua vài giây, chờ Tiểu Phong đã bay ngọn cỏ, mới ngẩng đầu tò mò hỏi Leblan.
“Không biết, nhưng sẽ nhanh thôi, chờ cha về, sẽ mang con và ba ba đi chơi, được chứ?” Leblan tự tin nói, như thể giờ đây không phải là gã đang ở chiến trường, mà là ở một nơi gã có thể tùy tiện đến và đi. Nhưng gã lại chẳng ngờ đến, lần này thiếu chút nữa gã còn chẳng về được nhà ấy chứ.
“Được a, được a!” Nghe thấy được đi chơi, nhóc con vui vẻ nhảy dựng lên.
“Nhưng đây là bí mật giữa hai ta, con không được nói cha ba ba.” Lúc Leblan nói những lời này giọng có chút trầm thấp, ánh mắt cũng lóe lên.
“Vâng. Con sẽ không nói với ba ba. Cha phải về nhanh đó!” Tiểu Phong khẳng định gật gật đầu.
“Được, còn nữa, nếu con muốn cha về sớm thì từ sau nếu cha không tìm con thì con đừng tìm cha nhé, trừ phi có chuyện quan trọng, hiểu chưa?” Leblan ngồi xuống, nghiêm túc dặn dò con bên kia quang não. Bản thân sắp ra chiến trường, căn bản là không có khả năng nhận điện của con nữa.
“Con hiểu rồi, con đừng đây, cha.”
“Con nhớ ngoan ngoãn nghe lời ba ba đó, không được nghịch ngợm. Chờ cha về cha mang quà cho con.” Leblan giờ giống hệt như người cha bình thường, dùng những lời này kết thúc cuộc trò chuyện.
Sau khi kết thúc, Leblan vui vẻ nở nụ cười, cũng trộm nghĩ xấu về con trong lòng. Mới nãy nhìn quang não, Phil căn bản là không kêu Kano ra chào gã. Chắc là bị vợ bỏ rơi rồi. Nhưng Leblan căn bản không nghĩ tới suy nghĩ của mình là hoàn toàn chính xác, tuy rằng nhân vật có hơi khác một chút.
Cộc cộc.
“Vào đi.”
“Thiếu tướng, Hắc Dực quân đột kích.” Ireland mở cửa vào với vẻ mặt lo âu.
“Tình huống.” Nhìn biểu tình của Ireland, Leblan từ từ chuyển đổi trạng thái, nháy mắt biến thành tướng tĩnh cơ trí. Đầu óc thông thái lập tức đoán ra chuyện không hề đơn giản như vậy.
“Hắc Dực quân bất ngờ đánh quân đội Liên Bang.”
“Đánh bất ngờ?”
“Vâng.”
“Thành công?”
“Đúng vậy.”
“Ai chỉ huy bọn họ?” Leblan nghe đến đó liền cau mày.
“Một người mới. Nghe mọi người gọi hắn ta là Dạ Sa.
Nghe thấy cái tên này, ánh mắt Leblan thoáng lạnh lùng xuống. Nếu đã như vậy thì những hành động của Hắc Dực quân lần này xem ra vẫn có thể ứng phó được.
Hừ! Nhà Sa Dạ, đúng là chán sống! Lần này xem tụi bây còn có thể chạy thoát khỏi tay ta không.
Leblan dùng ánh mắt tối tăm liếc mắt nhìn vụ trụ bên ngoài, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh.
|