Hẹn Hò Với Chồng Cũ
|
|
Chương 5
Kỷ Hiểu Ngạn nghĩ tới hiện tại thì thấy thật bất đắc dĩ, cũng không vui vẻ như khi mới phát hiện ra hệ thống nữa, vội vàng rời khỏi kho đồ, mở bảng cuối cùng trong bảng nhiệm vụ — Khác.
Cái tên này so với mấy cái tên khác vô cùng đơn giản, không giống như mấy cái bảng cầu kỳ vừa rồi, bất kể là nội dung bên trong hay phần trang trí bên ngoài đều khiến cho người ta cảm thấy sạch sẽ đến quá đáng.
Mặt khác, mặc dù mặt bảng là chữ đen nền trong suốt, chợt nhìn thì thấy thật bình thường, nhưng nếu cẩn thận quan sát, bạn có thể nhìn thấy trên mặt bảng có một vài hoa văn gợn nước màu bạc tao nhã, hoa lệ từ từ chuyển động. Thứ hoa văn gợn nước màu bạc kia ở trên nền bảng trong suốt cũng không nổi bật, thậm chí có thể nói là rất bí ẩn. Nhưng Kỷ Hiểu Ngạn lại chú ý đến cái chi tiết quỷ dị này, chỉ bằng thứ hoa văn tự động di chuyển trên mặt bảng này, hắn dựa vào trực giác sắc bén kinh người của mình mà hạ xuống một kết luận: Hệ thống này thật không tầm thường, không, thậm chí có thể nói nó thật quý giá. Mà thực tế luôn chứng minh độ chuẩn xác đến không giống bình thường của trực giác Kỷ Hiểu Ngạn, lần này cũng không ngoại lệ.
[Hệ thống giới thiệu: Đây là hệ thống đã được đào tạo, thuộc chuỗi hệ thống bồi dưỡng tinh hệ sơ tạo E38 — Hệ thống dạy làm mứt quả điểm tâm ngọt, tức là hệ thống sẽ bồi dưỡng kí chủ trở nên chuyên nghiệp, phát triển, mạnh mẽ, vĩ đại….Bậc thầy làm bánh ngọt hoa quả.
Hệ thống cài đặt cấp độ cao nhất là cấp 100, số điểm yêu cầu cho mỗi lần thăng một cấp chỉ gấp vài lần, kí chủ thăng cấp kinh nghiệm thông qua việc buôn bán chính sản phẩm mình làm ra, không bán được một trăm sản phẩm trị giá +1 kinh nghiệm. Vì tránh việc kí chủ lừa kinh nghiệm hệ thống, làm giả một lượng lớn số sản phẩm bán ra, muốn thăng cấp cùng nâng cao danh vọng phải tuân thủ các quy định cứng rắn.
Hệ thống cửa hàng với rất nhiều vật phẩm, cửa hàng càng cao cấp thì càng nhiều vật phẩm, ngoại trừ các sinh vật có trí tuệ thì bất luận là mặt hàng gì cũng đều có thể mua tại cửa hàng, khi đạt đến cấp đặc biệt, kí chủ có thể vào Cửa hàng để bán sản phẩm, nhưng phải chịu một khoản phí sử dụng. Hệ thống sử dụng đơn vị tiền tệ quy thành giá trị tương đương, để tiện dụng kí chủ nên tìm tra bảng đổi giá, bảng giá của hệ thống như sau: Một triệu giá trị đổi vật phẩm = một ngôi sao Mười triệu giá trị đổi vật phẩm = một mặt trăng Một tỷ giá trị đổi vật phẩm = một mặt trời Một ngàn tỉ giá trị đổi vật phẩm = một đóa hoa cúc. Đương nhiên, ở đây có sự lựa chọn, nếu kí chủ không thích cũng có thể chọn không đổi.
Hệ thống thiết lập cấp độ cao nhất là cấp 100, sau khi kí chủ đạt cấp 100, hệ thống sẽ tự động hủy trói buộc với kí chủ, tiếp tục tìm vị kí chủ tiếp theo, nhưng sẽ cho kí chủ lưu lại hệ thống Cửa hàng sau khi đã thăng cấp để giao dịch với hệ thống.
Nếu kí chủ cả đời không lên được cấp 100, hệ thống sẽ xóa bỏ tất cả dấu vết tồn tại của kí chủ.
Hệ thống tồn tại các loại chứng năng khác nhau, mời kí chủ tự xem xét, chúc kí chủ may mắn.]
Quả nhiên, cái hệ thống này không phải thứ đơn giản mà, đây là một trong hai cảm tưởng duy nhất của Kỷ Hiểu Ngạn sau khi nghe giới thiệu, hả, sao lại là một trong hai á? Bởi một cảm tưởng khác của Kỷ Hiểu Ngạn chính là: quả nhiên thiên hạ không có bữa trưa nào miễn phí a.
Kỷ Hiểu Ngạn ngưng mắt về đoạn giới thiệu ngắn ngủi mấy trăm chữ của hệ thống kia, càng đọc cẩn thận càng thêm kinh hãi. Nếu thật như cái hệ thống này nói, thì cái hệ thống này đúng là căn bản không có lỗ hổng nào để chui.
Kinh nghiệm để thăng cấp của hệ thống yêu cầu nhiều lắm, tăng từ cấp 0 lên cấp 1 đơn giản nhất là phải có được 100 giá trị kinh nghiệm từ hệ thống, cho đến khi đạt cấp cao nhất là cấp 100, mỗi lần thăng cấp cấp sau điểm lại gấp mấy lần cấp trước, như vậy nhất định sẽ có lúc lên tới mấy triệu, mấy tỉ, thậm chí mấy trăm tỉ kinh nghiệm, đây đâu phải là một con số nhỏ, không có thì nhất định sẽ phải ngồi chờ hệ thống từ từ xóa bỏ dấu vết chứng minh sự tồn tại của mình.
Nếu như cứ bán đồ đi là xong, nếu mình có tiền thì không nói, hoàn toàn có thể tìm cách lừa gạt, tự làm tự tiêu chỉ cần có đủ tiền cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng” Vì tránh việc kí chủ lừa kinh nghiệm hệ thống, làm giả một lượng lớn số sản phẩm bán, muốn thăng cấp cùng nâng cao danh vọng phải tuân thủ các quy định cứng rắn.” đã đem cái phương pháp ấy bóp chết tại chỗ.
Không thành công liền xả thân sao? Sau khi thành công không chỉ thu được danh tiếng và tài sản mà hơn nữa còn có thể đạt được một vị trí ngang hàng với Cửa hàng của hệ thống, nhưng thất bại thì chỉ có thể bị xóa sạch dấu vết tồn tại, trên thế giới này sẽ chẳng còn ai nhớ đến mình, thậm chí ngay cả linh hồn cũng biến mất. Đấy là khi con người thực sự có linh hồn.
Như vậy, hệ thống này nếu là với Kỷ Hiểu Ngạn ở thế kỉ 21 mà nói thì thật sự là tai họa, dù sao ở địa cầu thế kỷ 21 cũng chẳng thiếu chuyên gia đồ ngọt hay các bậc thầy làm mứt quả, thiếu chính là độ dài sinh mạng mà thôi, nếu Kỷ Hiểu Ngạn muốn hoàn thành nhiệm vụ, chẳng khác nào bảo y ở địa cầu lũng đoạn toàn bộ ngành công nghiệp đồ ngọt, điều này cũng có nghĩa là đánh bại toàn bộ các cao thủ làm đồ ngọt, điều này không có khả năng thực hiện nổi.
Nhưng đây nào phải Trái đất, đây là tương lai, ở đây cao thủ bánh ngọt vốn chẳng hề tồn tại, chỉ có các chủng loại bánh ngọt rất nhỏ, hơn nữa, giá cả cũng rất cao.
Huống chi con người ở đây đều có thể sống đến 200 tuổi, chỉ cần có tay nghề cùng một cái giá bình dân là có thể hoàn thành nhiệm vụ, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.
Nghĩ đến đây Kỷ Hiểu Ngạn rốt cục cũng buông tâm tình đang bị treo lơ lửng xuống, đóng hệ thống lại sau đó bỏ Phil vẫn một mực ôm trong tay xuống. Bình phục tâm tình phập phồng của mình.
|
Chương 6
[Đinh, chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, phần thưởng nhiệm vụ sẽ được gửi đến ngay.]
[Đinh, hệ thống thưởng: Đổi giá trị: +10, hấp dẫn: +1]
[Đinh, tên kí chủ: Kỷ Hiểu Ngạn
Chuyển đổi: 10 (dùng cho việc đổi vật phẩm từ hệ thống)
Danh vọng: -100( không giới hạn, máy chủ khác cũng không có, thêm một người hâm mộ +1, hoàn thành nhiệm vụ cũng thưởng danh vọng)
Cấp: Cấp 0, 0/100 (Mãn cấp là cấp 100, điều kiện thăng cấp: Bán 100 sản phẩm liên quan +1 kinh nghiệm)
Lực chiến: 1(Mãn phân 100)
Lực hấp dẫn: 21(Mãn phân 100)
Khí Chất: 30(Mãn phân 100)
Kỹ năng: 0]
…
Kỷ Hiểu Ngạn đã sống lại 1 tháng, trong 1 tháng này, mọi chuyện đều chẳng có gì thay đổi, Kỷ Hiểu Ngạn vẫn ở trong nhà Leblan dưỡng bệnh như trước đây, Leblan cũng ngày ngày ở bên vị Bạch Ánh xinh đẹp động lòng, tao nhã tựa như trúc nhân quân tử kia như trước đây.
Người trong nhà vẫn không ưa Kỷ Hiểu Ngạn, Phil vẫn dính vào người hắn, thậm chí ngay cả hệ thống cũng không hay xuất hiện nữa, nếu không phải Kỷ Hiểu Ngạn còn nhận thấy được sự tồn tại của hệ thống, chắc hẳn hắn đã coi mọi thứ trong một tháng này đều là một giấc mộng Nam Kha(*). Nhưng thật ra lại là khoảng thời gian yên lặng trước bão táp.
Kỷ Hiểu Ngạn ôm Phil đi tới ban công, ngoài cửa sổ là một không gian riêng tư nhỏ được bày biện rất đơn giản, nhưng nơi nơi chốn chốn đều lộ ra nét ấm áp, thanh lịch. Trong ban công chỉ có một cái ghế nằm cổ kính, bên cạnh nó là một cái bàn uống trà bằng gỗ đàn hương.
Mà từ tầm nhìn của ghế, vừa đúng có thể nhìn thấy nơi đẹp nhất tòa nhà cổ này — vườn địa đàng. Cái vườn địa dàng kia thật ra rất lớn, lớn đến độ chỉ cần nhìn về phái cửa đông căn phòng hay ra tới ban công là đều có thể nhìn thấy nó. Đó cũng là lý do Kỷ Hiểu Ngạn ở lại cái phòng khách này, để thưởng thức cảnh đẹp trong vườn địa đàng. Đây cũng là nơi tòa nhà cổ này đón khách, mỗi phòng đều có thể so với phòng khách sạn 5 sao của Tổng thống, cho dù là một cái phòng hẻo lánh cũng không phải ngoại lệ. Đáng giận chính là ban đầu Kỷ Hiểu Ngạn không ngờ tới căn phòng mà bản thân tự coi là xa hoa này vốn là một căn phòng khách hẻo lánh, nếu biết, có lẽ hắn cũng chẳng ở lại nơi này.
Kỷ Hiểu Ngạn không nằm xuống ghế nghỉ ngơi, để cho thân thể được ánh sáng mặt trời tắm rửa như trong một tháng nay vẫn làm, mà lại ôm Phil nhìn ngắm phương xa, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn lộ ra vẻ thản nhiên, khiến cho lòng người đau đớn, ưu thương.
Bé Phil tựa như biết rõ tâm tư của ba ba, bàn tay nhỏ bé gắp gao nắm lấy vạt áo ba ba, đem khuôn mặt nhỏ nhắn toàn thịt của mình dán vào ngực ba ba. Tựa như đang im lặng an ủi người cha không hiểu sao lại buồn lòng của mình.
Kỷ Hiểu Ngạn cảm thấy vạt áo bị lôi kéo, theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn toàn thịt của con gắt gao dán vào ngực mình, đem ánh mắt thuần khiết không bị thế tục nhiễm bẩn chăm chú nhìn mình, phảng phất như mình là cả thế giới của nó. Lòng Kỷ Hiểu Ngạn nhanh chóng bình tĩnh lại.
Thứ gì nên tới thì chắc chắn sẽ tới, rõ ràng đã có linh cảm xấu, sao lại không dám đối mặt với thứ đau lòng đấy, mà lại muốn lùi bước. Tình yêu mười năm cho đi, giờ nói dừng là dừng được sao? Trên thế gian này hẳn là chẳng có mấy người làm được thế! Kỷ Hiểu Ngạn cười khổ nhắm hai mắt lại.
Lại một lần nữa, cho tôi thêm một lần nữa, một lần cuối cùng nữa nhớ đến anh đi, Leblan. Sau hôm nay, anh với tôi sẽ chỉ là người xa lạ, cả đời sẽ không bao giờ xuất hiện cùng nhau nữa.
Nhớ lại đoạn tình khiếp trước, đoạn thương khiếp trước, tất cả tất cả tựa như chỉ mới hôm qua, sau khi bị thương mình đã tự bình tĩnh lại, đối diện với hiện thực điên cuồng.
Chịu đau khổ, tôi vẫn yêu, nhưng tôi sẽ không ngu xuẩn biết rõ là không thể nhưng vẫn đâm đầu vào thêm một lần nào nữa. Chuyện cũ trước kia giải quyết luôn trong hôm nay thôi.
Kỷ Hiểu Ngạn mở hai mắt, ánh mắt lần này lộ ra vẻ quyết tâm chẳng hề do dự, là một ánh mắt mang theo sự tỉnh ngộ và kiên định.
Thực sự quyết tâm buông tha cho đoạn tình cảm này, Kỷ Hiểu Ngạn tựa như nhổ sạch gông xiềng trói buộc trên người mình, cả người khác đi, trong mắt, trên người đều mất đi sự lo lắng, cả người giống như chìm trong một dòng suối nhỏ chảy xuôi trong rừng sâu, rõ ràng như vậy, ấm áp như vậy.
Thời gian Kỷ Hiểu Ngạn đùa Phil bay xẹt qua, ánh mặt trời rực rỡ đã bị thay thế bằng ánh đèn điện, Kỷ Hiểu Ngạn ăn bữa cơm chiều được người hầu đưa đến rồi giao Phil cho bảo mẫu, ngồi trên bộ sa lông màu xanh đối diện với giường uống trà, chờ Leblan đến.
_____________
(*) giấc mộng Nam Kha: Điển tích này xuất phát từ sách “Nam Kha ký thuật” của Lý Công Tá đời Đường (Trung Quốc). Trong sách có kể truyện Thuần Vu Phần nằm mộng thấy mình đi lạc vào một nước tên là Hòe An, được vua Hòe An cho vào bái yết rồi gả con gái, cho làm phò mã và đưa ra quận Nam Kha làm quan Thái thú, cai trị cả một vùng rộng lớn, vinh hoa phú quý tột bậc. Khi tỉnh dậy, Thuần thấy mình nằm dưới gốc cây hòe có một chỉ về phía nam, bị một đàn kiến bu quanh.
Thuần nhớ lại giấc mộng của mình, so sánh với thực tế chung quanh, thấy rằng: Cây Hòe là nước Hòe An, cành cây phía nam là đất Nam Kha. Từ điển tích này, người ta rút ra các thành ngữ: Giấc Nam Kha, Mộng Nam Kha, Giấc Hòe, để chỉ những gì tốt đẹp của cuộc đời thường ngắn ngủi, công danh phú quý như giấc chiêm bao.
|
Chương 7
Lịch Vũ trụ ngày 11 tháng 11 năm 4220, một ngày mà Kỷ Hiểu Ngạn mãi mãi không quên. Đó là cái ngày mà cuộc sống như một giấc mộng dài lê thê của Kỷ Hiểu Ngạn bị phá vỡ, bị một bàn tay nặng nề kéo từ trên thiên đường tuyệt vời rơi xuống địa ngục vô tận.
Ký ức tựa như lại một lần nữa quay trở lại cái ngày giông bão kia, căn phòng ban đêm đèn đuốc sáng trưng, Leblan đã lâu không đặt chân vào gian phòng này cầm một tờ giấy mỏng đi đến, Kỷ Hiểu Ngạn lộ ra biểu tình vui sướng khi thấy Leblan đến, nhưng khi nhìn thấy năm chữ “Đơn xin phép ly hôn” thì nụ cười ấy lập tức ngừng bặt.
“Có ý gì?” KỶ Hiểu Ngạn mặt không đổi sắc hỏi người đàn ông đẹp trai cao lớn đứng trước mặt mình.
Kinh ngạc sao? Không, chuyện này tuyệt không khiến người khác cảm thấy kinh ngạc, so với cái ảo tưởng Leblan sẽ trở về bên mình một lần nữa, kết quả thế này không phải là thực tế hơn sao?
Chính là, chính là tôi không cam lòng? Vì sao? Vì sao lại đối xử với tôi như vậy?
Tôi thừa nhận tôi ti tiện, bỉ ổi lợi dụng lời hứa của Leblan, nhưng, đó là bởi vì tôi biết người yêu anh đã bỏ đi.
Để tay lên ngực tự hỏi, từ lúc kết hôn với anh đến nay, tôi có chỗ nào không tốt, thậm chí còn vì anh không màng sống chết tham gia giải phẫu nguy hiểm để có con, chẳng phải là vì anh sao? Anh không thương tôi một chút nào sao?
Ngay cả khi tôi quyết định giữ lại đứa con, nhưng anh sao lại có thể lạnh lùng như thế, không quan tâm đến tôi thì thôi, sao mà đến chính đứa con anh cũng vậy.
Mà bây giờ? Cư nhiên muốn dùng một tờ “Đơn xin phép ly hôn” để đuổi tôi đi, anh nghĩ làm vậy có khả năng sao?
Cho dù là lưỡng bại câu thương* tôi cũng không buông tay, tôi yêu anh như vậy, rất rất yêu anh, tôi sẽ không để Bạch Ánh cướp anh đi đâu, sẽ không.
(*Lưỡng bại câu thương: Ý của câu thành ngữ này là chỉ trong cuộc giành giật, cả hai bên đều bị tổn thương, chẳng có bên nào được lợi cả. )
Kỷ Hiểu Ngạn nhắm mắt, giấu đi oán hận trong mắt, bàn tay trong chăn không tự chủ nắm chặt lại, móng tay khảm thật sâu vào lòng bàn tay trắng nõn, khiến cho máu đỏ chảy ra.
Leblan như là không phát hiện ra nội tâm Ký Hiểu Ngạn đang đấu tranh, oán hận, khuôn mặt tuấn tú tựa như được điêu khắc sắc sảo vẫn không dao động bất cứ cảm xúc gì, sự cứng ngắc làm lòng người phát lạnh, tròng mắt lạnh băng không có bất luận tình cảm gì liếc nhìn Ký Hiểu Ngạn, tựa như người gã đang nhìn không phải vợ mình mà là một kẻ xa lạ không chút quen biết nào trên đường.
“Ký nó, rời khỏi đây. Cậu muốn gì trong khả năng của tôi, tôi đều đồng ý.”
Tiếng nói lạnh như băng chậm rãi toát ra từ miệng anh ta, nếu không phải Ký Hiểu Ngạn biết rõ tính cách của Leblan, chỉ sợ đã tưởng đây là ảo giác của mình. Dù sao, lúc nói ra những lời này, khuôn mặt lạnh lẽo của Leblan vẫn không có bất cứ một biểu tình gì như trước kia.
“Nếu cậu không đi, tôi sẽ có biện pháp ép cậu đi.” Lời nói tàn nhẫn như thế là lời của chồng nói với vợ mình sao? Đây là lời đối với kẻ thù thì đúng hơn đi! Thôi được, cứ coi như đây là lời của chồng nói với vợ đi.
…..
Tiếng mở cửa “Răng rắc” vang lên bên tai Kỷ Hiểu Ngạn, kéo tâm trí của hắn trở về từ quá khứ, đôi mắt đang nhắm lại mở ra lần thứ hai, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là đôi chân được bao trọn bởi chiếc quần quân phục màu xanh thẳng tắp của Leblan, đôi giầy quân nhân cứng rắn không đẹp bằng những đôi giày thông thường, nhưng nó lại đem đến một cảm giác cuồng dã, tục tằn. Kỷ Hiểu Ngạn ngồi trên ghế sa lông không hề nhúc nhích, chỉ là nâng mí mắt lên, nhìn kẻ đã từng là tất cả của mình, từng là thế giới của mình, anh ta vẫn như trước, đẹp tựa hoa, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng cũng chẳng chút biến hóa, khác với 6 năm trước, xem ra chỉ là thái độ đối với mình, thái độ của hắn với mình giờ tuy là lạnh lùng nhưng không còn căm hận như sáu năm trước đây.
Điều này cũng khó trách, dù sao làm gì có ai thích ở cạnh kẻ vẫn luôn là trở ngại cho hạnh phúc của mình đâu? Tâm lý thường tình của con người, không phải sao?
Cảnh tượng chẳng có chút biến hóa nào, vẫn là người kia, vẫn là thời gian ấy, vẫn là nơi này, vẫn là tờ giấy đó. Bất đồng có thì chính là trước kia mình nằm trên giường, còn giờ là đang ngồi trên sa lông pha trà thôi.
Leblan cầm tờ giấy bước đến mang theo khí thế oai hùng hiên ngang đặc biệt có ở quân nhân tới trước mặt Kỷ Hiểu Ngạn, nhưng lại chỉ đứng đó, không ngồi xuống.
“Không ngồi sao? Hôm nay sao lại rảnh đến chỗ tôi, không chơi với cậu Bạch Ánh à?” Cứ việc nói, nhưng muốn Kỷ Hiểu Ngạn không oán hận thì hiển nhiên là điều quá khó làm đối với chuyện ly hôn.
Nhưng đó cũng là bình thường, dù sao cũng đã thương người này 10 năm, cũng hận người này 10 năm, một lần sống lại, sao có thể quên đi tất cả mọi thứ được, đây là hiện thực không phải tiểu thuyết, trong tiểu thuyết, người tái sinh có thể làm lại tất cả, Kỷ Hiểu Ngạn tự biết mình không làm được, tối thiểu là trong một khoảng thời gian ngắn, hắn làm không được.
“Không, tôi tới đây là có chuyện muốn bàn với cậu.” Ngữ điệu và ngữ khí vẫn khiến Kỷ Hiểu Ngạn vừa yêu vừa hận như trước, nhưng nội dung lại khiến hắn tức giận.
Hừ, điệu bộ như vậy là chỉ đối với tôi, còn với tên họ Bạch kia sẽ là dịu dàng, kiên nhẫn, đúng không?
“Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi!” Kỷ Hiểu Ngạn đè lại tâm tình đang dao động vì lời nói của Leblan xuống. Đặt chén trà trong tay xuống. Tựa vào sô pha phía sau, vô thức nhìn chằm chằm một điểm nào đó trước mặt, suy nghĩ, đây là động tác quán tính của Kỷ Hiểu Ngạn, mỗi khi hắn suy nghĩ điều gì sẽ không tự giác làm vậy.
Kiếp trước khi Leblan đến tìm mình đòi ly hôn, đã từng nói chỉ cần mình đồng ý ly hôn, mặc kệ mình muốn gì trong vòng khả năng của hắn hắn cũng đều cho mình. Kiếp trước mình không đồng ý ly hôn, nhưng cả đời chưa từng nghiêm túc nghĩ xem mình muốn gì, và cả điểm thiếu xót của mình là gì.
Trong lúc Kỷ Hiểu Ngạn vẫn còn đang suy ngẫm, Leblan đã đem tờ giấy “Đơn xin phép ly hôn” đến trước mặt hắn. Giọng nói thiếu độ ấm kia lại một lần nữa tuôn ra từ trong miệng anh.
“Giữa chúng ta không có bất luận chút tình cảm nào cả, hôn nhân đối với chúng ta mà nói chỉ là một cách trói buộc, ly hôn đối với cả hai bên đều tốt cả, chỉ cần cậu kí nó, tôi có thể đồng ý cậu ba yêu cầu, chỉ cần là ở trong khả năng của tôi và không xúc phạm tới tôi, tôi đều có thể giúp cậu đạt được.” Có lẽ là vì nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn quá mức tái nhợt khiến lòng người thương tiếc trước mặt, có lẽ là bởi vì không đành lòng nhìn kẻ yếu ớt kia làm bộ kiên cường, Leblan Everitt đã đẩy điều kiện vốn đã rất nhượng bộ lên.
Nghe thấy thế, Kỷ Hiểu Ngạn thật sự chấn động, Leblan đồng ý cho mình ba yêu cầu, ba yêu cầu với vị thiếu tướng trẻ tuổi nhất liên bang này là thứ người hâm mộ thèm thuồng mà không được, không nói gì khác, chỉ cần được vị thiếu tướng trẻ tuổi nhất liên bang hứa hẹn, vị thiếu tướng tiền đồ rộng lớn này có thể khiến cho người ta ngay cả khi nằm ngủ cũng có thể cười ra tiếng, càng không cần bàn đến đại gia tộc liên bang lớn quyền cao chức trọng chống sau lưng thiếu tướng — gia tộc Everitt.
Kỷ Hiểu Ngạn nhìn Leblan, ý đồ tìm được một tia biểu tình trên khuôn mặt không đổi sắc kia, ở chung với người này 10 năm chẳng lẽ còn không rõ, cảm xúc của người này chỉ có thể nhìn ra lúc ở cùng Bạch Ánh, trước mặt mình…..coi như bỏ đi.
Kỷ Hiểu Ngạn cầm tờ đơn ly hôn trước mặt mình lên, trong lòng lóe lên một tia chua xót, nước mắt không tự giác ập đến.
Leblan nhìn Kỷ Hiểu Ngạn như vậy cũng không có bất cứ cảm xúc gì, yêu là yêu, người mình yêu là Bạch Ánh vì vậy nên chỉ có thể xin lỗi những người khác thôi, hơn nữa hôn nhân giữa gã và Kỷ Hiểu Ngạn cũng không bởi vì yêu, cũng chẳng phải thích, mà chỉ là một lời hứa, lúc trở về hiện thực, tất cả nhất định phải trở về điểm xuất phát.
Không hề nghi ngờ, Leblan là kẻ bạc tình, nhưng cũng là một kẻ chung tình, chỉ là người mà anh ta yêu không phải mình mà thôi.
Kỷ Hiểu Ngạn cảm thấy bản thân rất ngu, rõ ràng đã quyết định muốn buông tha, vì sao vẫn kìm lòng không nổi để rồi rơi lệ? Bây giờ mình không phải là muốn hung hăng dùng công phu sư tử hống cho Leblan một gậy sao? Chuyện này, ít hay nhiều cũng có thể vãn hồi đoạn thời gian 10 năm lãng phí trên người Leblan của mình.
Kỷ Hiểu Ngạn đè lòng xuống, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến sinh hoạt sau này của mình, hẳn hắn sẽ có đủ khả năng làm ra một cuộc sống tốt đẹp hơn.
|
Chương 8
[Đinh, hệ thống công bố nhiệm vụ! Hệ thống công bố nhiệm vụ!
Nội dung nhiệm vụ: Mời kí chủ mang theo con ly hôn với chồng và không được nhận bất cứ phần bồi thường rác rưởi nào của chồng.
Kỳ hạn nhiệm vụ: 1 tháng
Phần thưởng nhiệm vụ: Đổi giá trị 10000, lực hấp dẫn +10
Hình phạt thất bạn: Điện giật 10 lần (P/S: Thân, 10 lần điện giật có thể làm hồn bay phát tán đấy.)]
Trong lúc Kỷ Hiểu Ngạn vẫn đang tự hỏi xem lợi ích lớn nhất của mình thì đã bị cái này khiến cho không nói nên lời, nói sao nhỉ nhất định cái hệ thống này có vấn đề rồi. Cái gì mà không được nhận bất cứ phần bồi thường rác rưởi nào của chồng chứ, chẳng lẽ trong mắt mày, thứ mà tao luôn ao ước là rác rưởi sao? Nè, hệ thống, mày khùng hả?
[Đinh, làm hệ thống của kí chủ, kí chủ không thể không có cốt khí như vậy được, thứ gọi là bồi thường ấy giống như đang đuổi một tên ăn mày vậy, đạo đức tốt như hệ thống kí chủ này không thể nhận thứ đó được?]
Vậy mày cho tao một gia đình khác đi, tao không chỉ không quen thế giới tương lai mà còn phải nuôi con, mày sửa lại nội dung được không?
[Đinh, xin kí chủ hoàn thành nhiệm vụ trong vòng một tháng, xin kí chủ hoàn thành nhiệm vụ trong vòng một tháng, hình phạt nếu thất bại là giật điện 10 lần (P/S: 10 lần giật điện có thể khiến người ta hồn bay phách tán đấy!)]
Không lầm chứ, hệ thống này là hệ thống giúp kí chủ có một cuộc sống hạnh phúc cơ mà (sương mù thổi qua), sao lại biến mình thành một tên ăn mày thế này? (thổi thêm lần nữa)
Ngài hệ thống à, tao cũng không muốn liên quan đến anh ta, tao chỉ muốn lấy một chút tiền coi như là bồi thường thôi, ba cái yêu cầu kia tao cũng không cần, mày lại không cho tao lấy đồ từ anh ta, có phải mày đang tính phá tao phải không? Tuy rằng hiện nay cuộc sống không khó khăn đến mức chết đói nhưng tao còn phải nuôi bé Phil, cái gì cũng không muốn, mày muốn cha con bọn tao uống gió Tây bắc* mà sống hả?
(*Nguyên tác là “ăn gió”, chỉ một loại cảnh giới ca tụng không khí trong Đạo, tức là không có lửa khói nhân gian, chỉ dựa vào việc hô hấp không khí để sinh tồn, không ăn uống mà để bụng trống qua ngày, thường được dùng để chỉ cuộc sống bần cùng, khốn khổ)
[Đinh, hệ thống thông báo: Phần thưởng nhiệm vụ tăng lên, mời kí chủ tự tìm đọc.]
Kỷ Hiểu Ngạn không thèm để ý đến Leblan còn ở bên cạnh, dưới ánh mắt lạnh như băng nhưng vẫn lộ ra sự kinh ngạc của gã, mà nhìn chằm chằm vào thứ xuất hiện giữa khoảng không trước mắt mình.
[Nội dung nhiệm vụ: Mời kí chủ mang theo con ly hôn với chồng, và không được nhận bất cứ phần bồi thường rác rưởi nào của chồng.
Kỳ hạn nhiệm vụ: 1 tháng
Phần thưởng nhiệm vụ: đổi giá trị 1000, lực hấp dẫn +10
* đặc biệt tặng cho một đĩa quay may mắn lớn
Hình phạt thất bạn: Điện giật 10 lần (P/S: Thân, 10 lần điện giật có thể làm hồn bay phát tán đấy.)]
Nội dung mới của hệ thống thật ra cũng chẳng khác gì lắm, nhiều nhất cũng chỉ là cho thêm một ngôi sao vào phần xếp hạng* và tặng thêm một cái đĩa quay may mắn nữa thôi, cái này thoạt nhìn phần thưởng đúng là có tăng thêm nhưng nội dung nhiệm vụ vẫn chẳng có một chút thay đổi nào.
*Nhiệm vụ trong một số game đều được xếp hạng bằng những ngôi sao, càng nhiều sao thì nội dung càng khó và càng được thưởng nhiều, giới hạn là 5 sao. Đây là tớ đoán bừa
Nói cách khác, mình không thể có một gia đình mới, rời khỏi nơi quen thuộc nhất này, mình sẽ phải sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ?
Như thế tôi thật sự có thể sống sót sao? Thật tốt thật tốt, sống cùng Phil, lại còn phải gánh vác trọng trách dạy dỗ Phil để trở thành một cao thủ bánh kẹo ngọt vĩ đại nữa?
Kỷ Hiểu Ngạn không muốn hoài nghi năng lực của mình, nhưng không sao tránh khỏi việc tự lâm vào đống nghi vấn trong lòng….
Leblan thấy Kỷ Hiểu Ngạn hôm nay kỳ quái, có chút nghi ngờ cậu ta có phải có vấn đề về thần kinh hay không, nhưng thời gian đã không còn nhiều, nhớ tới 10 giờ đêm nay còn có một hội nghị quân sự cần mình tham gia, nói cách khác, gã chỉ còn một giờ đồng hồ để bàn chuyện ly hôn với Kỷ Hiểu Ngạn, Leblan không thể không cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Kỷ Hiểu Ngạn, đi đến bên người cậu ta, cố ý dùng âm lượng thật lớn để hỏi: “Cậu suy nghĩ sao? Cậu có yêu cầu gì không?”
Ngữ khí kia đương nhiên là của người đang tức giận không thôi nhưng lại không thể làm được gì (mạc khả nại hà). Kỷ Hiểu Ngạn nhanh chóng hồi thần lại, nghe được câu nói như thế, hắn chỉ đành tự cười khổ trong lòng, đây là người mình thích, nhìn thì lạnh như băng nhưng thật ra lại tùy hứng vô cùng, tựa như một đứa trẻ thích lấy mình làm trung tâm.
Đây là đánh giá của Kỷ Hiểu Ngạn đối với Leblan, đúng thế, chỉ là một đứa trẻ chứ không phải một người đàn ông.
“Không, tôi không muốn bất cứ thứ gì ở anh, nếu anh muốn ly dị vậy thì ly dị đi, chỉ cần anh đừng tranh quyền nuôi Phil với tôi.” Kỷ Hiểu Ngạn nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh lam của Leblan, nghiêm túc nói.
“Được, cậu đừng hối hận vì đã không nhận ba lời hứa kia.”
“Chỉ cần anh đừng hối hận vì đã từ bỏ quyền nuôi dưỡng Phil.”
“Sau khi ly hôn tôi sẽ cho cậu chút tiền, sắp xếp chỗ ở tốt cho cậu.” Leblan nhìn Kỷ Hiểu Ngạn chống thân thể suy yếu của mình nói chuyện ly hôn, lại nghĩ đến cậu ta sau khi kết hôn với mình cũng tận tâm tẫn trách chăm sóc mình, lòng trắc ẩn động một cái, tăng điều kiện với Kỷ Hiểu Ngạn lên, dù sao điều này cũng là mình thuận miệng sai người hầu đi làm thôi, cũng chẳng đáng là chi.
“Không cần, chuyện đó tôi sẽ tự lo liệu, anh chỉ việc lo thủ tục ly hôn, mang giấy ly hôn hợp pháp đến chỗ tôi, bây giờ anh có thể đi rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.”
Thấy Kỷ Hiểu Ngạn lên tiếng đuổi người, thân thể Leblan cứng ngắc một chút, không khí đột nhiên nổ ra một cỗ tức giận điên cuồng, không cần cố nghĩ, Kỷ Hiểu Ngạn cũng biết đây là Leblan đang giận, áp lực của cơn giận của anh ta có thể dễ dàng khiến lòng người ta không yên, mồ hôi ứa lạnh. Nhưng khi Kỷ Hiểu Ngạn cảm thấy sự tức giận này, hắn lại vui vẻ vô cùng.
Hừ, tôi không nợ anh cái gì, tôi nếu không vui, anh cũng đừng mong sung sướng.
Ở lại mấy phút đồng hồ xong Leblan vẫn bỏ đi, nhưng trước khi bỏ đi có nhìn lướt qua Kỷ Hiểu Ngạn đang ngồi trên ghế sa lông yên ổn uống trà không hề thay đổi, bộ dáng vẫn y hệt như trong kí ức mình, nếu không phải mình biết rõ cậu ta, thì chắc đã nghi ngờ có phải một tên gián điệp đã giả trang thành cậu ta đến thực hiện nhiệm vụ nào đó hay chăng.
|
Chương 9
Mấy ngày gần đây Phil ăn uống rất tốt, người đã cao và béo hơn không ít, cũng bắt đầu nhìn ra được những nét giống hai người, đứa trẻ lớn lên tựa như gió thổi, từng ngày từng ngày càng trở thành một đứa trẻ thông minh, Phil bây giờ mập lắm, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn, đôi mắt to tròn tựa như nai con di truyền từ mình, đôi lông mi thật dài tựa như hai cây quạt nhỏ nhẹ nhàng xòe ra trên đôi mắt xinh đẹp đó, đáng yêu không sao phủ nhận được. Lúc nó cười, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, quả thật là một nhóc con đáng yêu.
Quần áo của thế giới này rất phát triển, phát triển hơn Trái đất thế kỷ 21 nhiều không sao tả nổi, quần áo đủ loại miễn là bạn nói với nhà sản xuất là sẽ có, thậm chí nếu bạn không nói ra, nhà thiết kế cũng sẽ làm ra. Nhưng dù có nhiều quần áo như thế, Kỷ Hiểu Ngạn lại vẫn luôn mong mỏi có một nhà thiết kế nào đó dựng lên một xưởng làm quần áo vật nuôi thủ công. Nơi này sẽ có một cái tên vừa đáng yêu vừa rõ ràng — yêu động vật, tên cũng như nghĩa, nơi đây sẽ làm ra những bộ quần áo đáng yêu cho thú cưng.
Hơn nữa, quan trọng nhất là nơi đó sẽ sản xuất ra những bộ quần áo không chỗ nào là không chất lượng.
Hiện tại Kỷ Hiểu Ngạn đang cầm trên tay một bộ trang phục đang hợp thời nhất, đây là một bộ quần áo gấu trúc đỏ, lông xù, cả bộ chỉ có hai màu trắng đen, áo thì lót một màu trắng tinh, chỉ có vị trí tay, chân, cổ và mũ là có màu đen, trắng đen tinh khiết đối lập lẫn nhau, càng tô vẽ thêm vào nét đẹp của bộ quần áo, thoạt nhìn, nó thật sạch sẽ, lại càng đáng yêu, cũng càng tô điểm thêm vẻ đẹp ngây thơ, xinh xắn của con gấu trúc.
Kỷ Hiểu Ngạn cầm bộ quần áo trong tay bước đến bên giường, nhìn con nằm trên giường ngậm ngón tay cái, bộ dạng chưa tỉnh ngủ chảy nước miếng, “A ha” một tiếng nở nụ cười.
Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, chỉnh lại góc chăn cho con, hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn buồn ngủ đến đỏ bừng của con một cái rồi đứng dậy bỏ đi, lúc Kỷ Hiểu Ngạn đứng dậy, Phil chợt tỉnh, nhìn ba ba bên cạnh mình đứng dậy bỏ đi, lật tức dang hai tay kêu “A, a, a” với Kỷ Hiểu Ngạn.
Kỷ Hiểu Ngạn nghe thấy tiếng kêu, quay đầu nhìn đứa con trai của mình vừa tỉnh đã bướng bỉnh, hắn dừng bước, xoay người ngồi xuống cạnh giường Phil lần thứ hai.
“Tỉnh rồi sao, bé cưng, hôm nay con ngủ nhiều quá, khiến ba ba còn tưởng con đã biến thành một con heo nhỏ thích làm biếng rồi chứ.” Kỷ Hiểu Ngạn vừa nói vừa xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn vì vừa mới tỉnh ngủ nên còn chưa khỏi đỏ ửng của con trai.
“A a, a a” Phil như hiểu được lời cha mình, kêu lên kháng nghị và mở to đôi mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn kêu a a với người cha đang vuốt mặt mình.
Thấy con mình đáng yêu như thế, Kỷ Hiểu Ngạn nhanh chóng ôm lấy đứa con đang kêu oa oa kháng nghị với mình, ôm vào trong ngực, dùng sức cọ cọ.
“Sao con lại đáng yêu thế chứ? Ôm nào, cục cưng nhỏ của ba ba!!” Nói xong mổ luôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Phil vài nhát.
“Bảo bối, hôm nay ba ba có quà cho con nè.” Nói đoạn, Kỷ Hiểu Ngạn cầm bộ quần áo gấu trúc đỏ nhỏ vừa bị mình tùy tiện đặt sang một bên lên.
“Dễ thương không? Đây là món quà ba ba tặng cho con đó! Đáng yêu thật đó nhỉ, con cũng muốn mặc đúng không?” nhìn cái tay nhỏ bé của Phil không ngừng kéo bộ quần áo trên tay mình, Kỷ Hiểu Ngạn đùa cợt nói.
Thật ra bộ quần áo này đúng là do Kỷ Hiểu Ngạn đặc biệt mua cho Phil, lựa chọn kĩ lắm, thật ra còn có hơn mười bộ quần áo khác nữa, nhưng tiền mua quần áo lại không phải là của Kỷ Hiểu Ngạn mà là tiền của Leblan.
Xài tiền của Leblan, trong lòng Kỷ Hiểu Ngạn cũng chẳng có bất kì gánh nặng nào, dù sao Phil cũng là con của Leblan, chi một chút tiền này cho con thì có đáng là bao, huống chi sau khi ly hôn hai người sẽ không có bất cứ một mối quan hệ nào với nhau cả, hơn nữa bản thân mình cũng chẳng thể lấy bắt cứ một đồng tiền mang danh bồi thường nào từ chỗ Leblan, bản thân thì chẳng đáng lo, cái quan trọng là Phil cơ, cho nên hắn chỉ có thể dùng chút thời gian này mua cho con mình một số yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt sau này.
Nghĩ đến ly hôn, Kỷ Hiểu Ngạn lại nghĩ đến cái nhiệm vụ ly hôn của hệ thống kia, nhiệm vụ thưởng cho Kỷ Hiểu Ngạn khá nhiều thứ hấp dẫn, đặc việt là cái đĩa quay may mắn lớn kia. Trước giờ Kỷ Hiểu Ngạn chưa từng hỏi hệ thống xem nội dung của đĩa quay là cái gì, chỉ biết nếu có chuyện, thì việc kiếm được một cái dĩa quay như thế là khá khó, có vài người chơi, cả đời cũng chẳng được hệ thống thưởng cho cái đĩa quay nào. Cho đến khi chết rồi vẫn chả biết đĩa quay may mắn nó có hình dạng ra sao.
Kỷ Hiểu Ngạn luôn luôn nghĩ đến đĩa quay may mắn lớn hệ thống thưởng cho, căn bản chẳng hề nghĩ xem sau khi nhiệm vụ thất bại thì sẽ lo liệu như thế nào.
Thời gian ly hôn một tháng đối với tương lai rất khó khăn, nếu không đúng dịp gặp phải một ít thiên tai, ngày nghỉ, công việc sẽ trở nên bận rộn không kể xiết. Do thủ tục ly hôn trong tương lai rất phiền toái. Không chỉ phải qua 10 thủ tục, mà mỗi thủ tục đều cần đối bên cùng kí tên mới có thể tiến hành, không thể thực hiện đồng thời các thủ tục, chỉ sau khi kí tên lên các văn kiện mới có thể tiếp tục, sau khi kí xong toàn bộ mới bắt đầu kiểm tra đến các thông tin khác. Cũng bởi ly hôn khó khăn như thế, các cặp vợ chồng liên bang nếu thật sự không thể sống với đối phương được nữa, mới quyết định ly hôn, bởi sau khi ly hôn mọi chuyện sẽ được xác định, không như vợ chồng ở thế kỷ 21, chỉ vì xúc động hay một chút mẫu thuẫn nhỏ cũng kéo nhau đi ly hôn, qua không bao lậu lại dắt nhau đi tái hôn, đem hôn nhân biến thành trò đùa.
Nhưng bất kể nơi đâu cũng sẽ tồn tại đặc quyền giai cấp, mà Leblan chính là thuộc giai cấp có đặc quyền, hắn tuy rằng không thể làm xong thủ tục ly hôn trong một ngày, nhưng bảo xong trong nửa tháng thì lại rất đơn giản, dù sao việc này cũng là giúp hắn giảm bớt đống thời gian lãng phí cho việc chờ đợi các thủ tục trôi qua.
Nhiệm vụ một tháng ly hôn này đối với Kỷ Hiểu Ngạn mà nói là vô cùng thừa thãi, trừ khi Leblan tự mình không chấp nhận ly hôn, nhưng chuyện này làm gì có khả năng? Nghĩ thôi cũng biết không có khả năng rồi. Thế nên Kỷ Hiểu Ngạn chỉ cần ngồi chờ lần kí tên cuối cùng, kí xong chữ cuối cùng là hắn có thể nhận phần thưởng của mình rồi.
|