Hẹn Hò Với Chồng Cũ
|
|
Chương 15
Sáng sớm ngày hôm sau, Kỷ Hiểu Ngạn bị tiếng chim hót dễ nghe lay tỉnh. Ừm, tuyệt nhỉ, thiệt ra là bị một trận tiếng chim hót tranh cãi ầm ĩ đánh thức, kéo tấm rèm cửa sổ sang bên cạnh, mặt trời đã bắt đầu từ từ ngoi lên từ đường chân trời. Kỷ Hiểu Ngạn mãi mới hít vào một hơi, duỗi cái thắt lưng làm biếng một cái rồi xuống lầu chuẩn bị bữa sáng, cái quan trọng nhất trong một ngày.
Bèm bẹp đi xuống lầu, Kỷ Hiểu Ngạn nhanh nhẹn đi tới phòng bếp, trải qua đợt bổ sung hôm qua, tủ lạnh trong bếp đã được nồi đầy thức ăn. Kỷ Hiểu Ngạn vốn chỉ định làm một món nay thấy tủ lạnh tràn đầy đồ ăn bèn quyết định làm thêm nhiều một chút.
Nhìn nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, trong lòng Kỷ Hiểu Ngạn nghĩ nghĩ xem trẻ em thì thích hợp ăn loại đồ ăn gì, đột nhiên lại nhớ ra cháu trai mình trước kia thường xuyên ăn bánh sủi cảo của trẻ con, lại nghĩ đến bé Phil đã hơn một tuổi rồi, mỗi ngày lại suốt ngày ăn thức ăn lỏng, trong lòng đột nhiên có chút 囧.
Cẩn thận nhớ lại một chút, giống như, hình như, có lẽ sau bốn tháng là có thể bổ sung lượng thức ăn được rồi, mà tiểu Phong đã hơn một tuổi, lại trừ ăn thức ăn lỏng ra thì chưa từng ăn loại thức ăn nào khác.
Kỷ Hiểu Ngạn 囧 xong bắt đầu nấu nướng, làm bánh sủi cảo trẻ em nho nhỏ.(*Là loại sủi cảo cho trẻ con, rất nhỏ và mềm, có loại còn có hình động vật đáng yêu như thỏ trắng, cá vàng,...)
Kỷ Hiểu Ngạn lấy từ tủ lạnh ra cà rốt, tôm, đậu hũ, rong biển và bột mì từ trong tủ lạnh ra, trước tiên rửa sạch cà rốt, một nửa cà rốt thì ép thành nước, còn lại thì đem cắt thành các sợi ngắn. Lúc này là phần Kỷ Hiểu Ngạn thích nhất, đổ ra một lượng bột mì nhỏ, nhào kĩ bột mì sau đó rót nước cà rốt vào, sau đó nhào bột cho đến khi cảm thấy nước cà rốt đã hòa vào trong bột mì, đại khái là sau 5 phút Kỷ Hiểu Ngạn đã làm xong để bột sang một bên, bắt đầu xử lý nhân sủi cảo.
Bởi vì là đồ ăn cho trẻ con cho nên vật liệu dùng cho nhân cũng tương đối đơn giản, cầm túi tôm đã qua một đêm trong tủ lạnh lên ngây người, thật sự là khiến người ta khó tin nổi mà, nó cư nhiên thoạt nhìn vẫn như vừa mới mua xong. Cái này thật khiến cho người ta không thể không thán phục ngăn sống tủ lạnh, không thể không nói đây là sự tồn tại quá mạnh mẽ. So sánh với nó thì tủ lạnh ở thế kỉ 21 thật sự là quá yếu! Hoàn toàn không thể so sánh a!
Vì tôm đã để trong ngăn sống tủ lạnh một đêm cho nên cũng không cần phải giã đông, chỉ cần bỏ vỏ, cắt râu, nhẹ nhàng lột xong toàn bộ vỏ tôm, Kỷ Hiểu Ngạn đem chỗ tôm đã được lột sạch đặt lên thớt gỗ, cầm dao nhỏ, đè tôm lại, rồi dùng dao cắt một đường nông dọc theo thân tôm.
Cầm tôm lột sạch sẽ ra khỏi phòng bếp, Kỷ Hiểu Ngạn lấy máy xay vừa mua hôm qua ra, đổ tôm vào trong máy xay, cho thêm một ít nước sạch, xay nhiễn.
Lấy thìa đập vụn đậu hũ bên cạnh, sau đó Kỷ Hiểu Ngạn đổ một ít nước củ cải vào trong bát đậu hũ, bỏ thêm một chút muối vào bát tôm xay quấy đều rồi để sang một bên.
Lấy cán bột và nước rau mình mới đặt một bên qua, Kỷ Hiểu Ngạn dùng cán chà bột thành dải, cho đến khi nó thành một cục, Kỷ Hiểu Ngạn nhẹ nhàng lấy một cục bột đặt lên tay vê tròn, rồi cán bẹp nó ra.
Sau đó cho nhân vào rồi bọc bột lại, bánh sủi cảo trẻ em nho nhỏ của Kỷ Hiểu Ngạn trên cơ bản đã hoàn thành, cuối cùng chỉ cần nấu một chút trước khi ăn là xong.
Ban đầu muốn nếm thử hương vị một chút để còn làm canh loãng, nhưng Kỷ Hiểu Ngạn cũng không muốn làm canh nữa, chỉ cho một ít rong biển vào để tăng hương vị.
Làm xong sủi cảo nhỏ, Kỷ Hiểu Ngạn suy xét một hồi, con mình lần đầu tiên ăn thức ăn rắn có khả năng sẽ cảm thấy không quen, thế nên Kỷ Hiểu Ngạn vẫn làm thêm một bát cháo trứng muối, đây hiện là món con mình thích nhất, tuy rằng con trai mình còn chưa ăn thử rất nhiều đồ ăn.
Bận bịu ở phòng bếp xong, Kỷ Hiểu Ngạn xoa xoa tay rồi lên lầu nhìn con, căn cứ vào kinh nghiệm thường ngày, con trai nhà mình hẳn là sắp dậy rồi.
Quả nhiên, Kỷ Hiểu Ngạn vừa mở cửa phòng ngủ ra đã thấy con trai đang gặm ngón chân của mình, nước miếng chảy một hàng.
Tiểu Phong nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu lại, thấy Kỷ Hiểu Ngạn liền cười "ha ha", khóe miệng vẫn còn dính nước miếng óng ánh khiến người ta nhịn không được ôm bụng cười to.
Hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của con, Kỷ Hiểu Ngạn ôm con đi. Cầm khăn mặt nhẹ nhàng lau khuôn mặt nỏ nhắn nộn nộn của con, trong lòng hắn vất vả khắc chế xúc động muốn véo một cái.
Dùng khăn voan lau sạch sẽ cái miệng của con, Kỷ Hiểu Ngạn ôm tiểu Bạch đang ở trên ghế sô pha đến bên cạnh tiểu Phong, bản thân lại đi vào phòng bếp.
Mở nổi ra nhìn một cái, bánh sủi cảo nhỏ của tiểu Phong vẫn hoàn hảo, cả cháo cũng vậy, suy xét đến mấy khối răng ít ỏi của con mình, Kỷ Hiểu Ngạn vẫn cảm thấy nên nấu kỹ bánh sủi cảo một chút.
Trong lúc chờ, Kỷ Hiểu Ngạn đem số bánh sủi cảo còn lại đóng gói rồi để vào lạnh, lại lấy từ trong đó bắp cải cắt lát trong đó ra, cho một lượng nhỏ dấm và ớt vào, quấy một chút, rồi bỏ vào tủ lạnh cho đông lại.
Đây là bữa trưa của Kỷ Hiểu Ngạn, làm xong đồ ăn hàng ngày cho con, bản thân cũng không cần chú ý như vậy, một ít cháo hoa và cải muối chua làm khai vị là chuyện rất đơn giản.
Đem cải trắng bỏ vào tủ lạnh, Kỷ Hiểu Ngạn gắp bánh sủi cảo vào chén nhỏ, trước tiên cho con ăn đỡ đói đã.
Nhìn tiểu Bạch ngoan ngoan chơi đùa với tiểu Phong, Kỷ Hiểu Ngạn thật vô tình chia rẽ chút, đặt tiểu Bạch qua một bên, ôm lấy con mình, cầm muỗng nhỏ chọt vỡ lớp vỏ sủi cảo.
"Tiểu Phong, đến, hôm nay ba ba đổi thức ăn cho con nè, có vui không?"
Nhìn vỏ sủi cảo hồng hồng trong muỗng của ba ba, tiểu Phong nghiêng đầu giống như đang tự hỏi gì đó. Nhưng khi cha lại đưa thìa đến trước mặt, nó vẫn há miệng ăn vỏ sủi cảo.
"Ba ba, ăn, ăn" có thể là bởi vì đột nhiên được ăn thứ trước đây chưa từng ăn thử, cho nên tiểu Phong sốt ruột mở miệng với cha, không ngừng thúc giục Kỷ Hiểu Ngạn vẫn không nhanh không chậm.
Nhìn bộ dạng sốt ruột của con, Kỷ Hiểu Ngạn thật không phúc hậu nở nụ cười, ban đầu tiểu Phong vẫn còn hoài nghi thứ đó rốt cuộc có thể ăn được không hay ba ba bị ngốc, ngay lật tức bị thuyết phục.
Bón tiểu Phong từng chút một, cho đến khi năm cái sủi cảo và non nửa bát cháo đã biến mất, tiểu Phong mới ngừng lại.
Kỷ Hiểu Ngạn nhìn cái bụng tròn vo của tiểu Phong liền biết con đã hoàn toàn no bụng rồi, nhưng rất tròn a, Kỷ Hiểu Ngạn bất đắc dĩ đành giúp con mình vận động tiêu thực sau khi ăn cơm — xoa bụng.
Một hồi lâu sau, Kỷ Hiểu Ngạn mới giao tiểu Phong ăn uống no đủ cho tiểu Bạch một lần nữa, hắn thì đi giải quyết vấn đề no ấm.
.
Phần lớn thời gian buổi sáng đã dành để giải quyết vấn đề bón con ăn. Thời gian còn lại này Kỷ Hiểu Ngạn muốn viết xong các tình tiết trong 《Tiếu Ngạo Giang Hồ》.
Hôm qua vì chuyện của tiểu Phong quấy rầy kế hoạch ban đầu của mình, chỉ có thể bổ sung ngay hôm nay, tránh đêm dài lắm mộng, hoàn thành sớm một chút vẫn yên tâm hơn.
Nghĩ con trai không chịu rời khỏi mình, Kỷ Hiểu Ngạn quyết định hôm nay trực tiếp mang xuống đại sảnh viết, thuận tiện trông con mình luôn.
Nghĩ là làm liền, ngay cả chip cũng lười lên lấy, trực tiếp ngồi xuống vị trí bên phải sa lông cạnh con, mở máy, bước vào hệ thống Thiên thành, bắt đầu hoạt động viết văn hôm nay của mình.
Mọi người đều nói khi đàn ông nghiêm túc là lúc gã đẹp nhất, nhìn ba ba nghiêm túc làm việc, tiểu Phong tuy rằng không có cảm giác đẹp hay không đẹp gì cả nhưng cũng có trực giác tự nhủ là không nên quấy rầy ba ba, bởi vậy là không ngoan.
Dưới sự ăn ý của hai cha con, công việc của Kỷ Hiểu Ngạn tiến triển rất thuận lợi, lúc ăn trưa lại bón sủi cảo đơn giản cho con, sau đó Kỷ Hiểu Ngạn lại chôn đầu vào trong đống chữ viết của mình.
Cho đến khi màn đêm buông xuống, câu chuyện của Kỷ Hiểu Ngạn cũng đã hoàn thành, duỗi duỗi người, hình như có thể nghe được tiếng xương cốt vang lên "răng rắc".
Sau đó Kỷ Hiểu Ngạn lại đặt thời gian gửi bản thảo, rồi mở bảng điều khiển bài viết của mình ra, nhìn nhìn các số liệu trước mặt.
Không thể nói là tốt, cũng không thể nói là không tốt, dù sao cũng mới gửi công văn đi một ngày, lượt xem vẫn thật sự rất thấp a, trách không được nói Thiên thành hỗn loạn.
Ngẫm lại những cái đó vô luận là xuyên qua chỗ nào cũng chỉ cần viết văn đạt một chút là tiểu thuyết có thể chuyển đỏ rồi, Kỷ Hiểu Ngạn chợt có cảm giác đau từ trong trứng đau ra. Rốt cuộc là tiểu thuyết gạt người sao? Hay là nhân phẩm của bản thân thật sự không đạt nhỉ?
Nhìn mấy cái số liệu thảm hại, Kỷ Hiểu Ngạn yên lặng thở ra một hơi, đóng mày lại, đi chuẩn bị bừa tối hôm nay cho hai cha con.
Chỉ là, Kỷ Hiểu Ngạn tắt máy tính đi nên không nhìn thấy được ngay sau khi hắn vừa tắt máy tính đi, lượng truy cập trong khoảng thời gian đó đã đột ngột tăng mạnh.
|
Chương 16
Độc giả diễn đàn Thiên hành hôm nay đã định trước một đêm không ngủ, cứ bấm đi bấm lại chân chân chính chính đạt đến trình độ như một trò đùa khôi hài, việc 《Tiếu Ngạo Giang Hồ》 xuất hiện chính là ngòi nổ của cuộc chiến không khói thuốc súng này, đại đa số độc giả nói giỡn rằng đây chính là đại biểu vượt cả thời đại, nền văn học hiện đại đã lâu lắm không đổi mới rồi, nghìn bài viết đều theo một làn điệu đề tài vô luận thêm mắm thêm muối thế nào cũng chỉ là những lời lẽ tầm thường, đổi mới phù hợp với sự phát triển của thời đại, tài năng này có thể làm nên một thay đổi quan trọng cho nên văn học thế giới hiện nay. Đương nhiên cũng có một phái bảo thủ đưa ra những ý kiến tương phản, cho rằng đề tài chính của Tiếu Ngạo lấy lòng mọi người như vậy là không có khả năng bị người khác tiếp thu, song phương ai cũng giữ ý người nấy, giằng co mãi không xong. Ai cũng cho rằng quan điểm của mình đúng, nhưng lại chẳng ai đem quan điểm của mình nói trắng ra cho đối phương phục.
Trong khi song phương hãy còn đang náo nhiệt, vị nằm vùng trúng đạn trong truyền thuyết xuất hiện. Tài khoản là 1234..,bạn con số ấy chính là tầu ngầm lâu năm nằm vùng trong Thiên thành, bình thường cũng không lên tiếng, nhưng hôm nay thấy bọn họ nháo thú vị quá, bạn con số ngốc nghếch tung tăng tung tẩy toát ra một câu, “Thiệt ra, tôi cảm thấy Tiếu Ngạo vừa hay lại vừa không hay, nội dung câu chuyện rất đáng xem, nhưng hệ thống đặt ra bên trong thế giới của nó lại giống như khó có thể được tất cả mọi người chấp nhận(@).”
Lời của bạn con số thật ra rất có đạo lý, nhưng không nghĩ tới người song phương cũng không quá quan tâm, thích thú gì với quan điểm hai mặt như vậy, vì thế không hề nghi ngờ, bạn con số lần đầu tiên liên tiếng lật tức liền trúng đạn.
“Hừ, nội dung câu chuyện đáng xem? Qủa thực là không biết cái gọi là đáng xem đó nằm ở đâu?” Đây là quan điểm của phái bảo thủ.
“Cái gì gọi là hệ thống bên trong thế giới không thể được công nhận? Rắm chó không kêu.” Đây là ý tưởng của nhân sĩ cải cách.(Rắm chó không kêu: Mang ý chỉ trích người khác ăn nói không nghe lọt tai được)
“Bạn không hiểu thì đừng nên phát biểu lung tung chứ, cái thứ này, bạn gọi cái thứ như thế là cách nghĩ sao?”
“Cái gì vậy a, đây là… …”
Bạn con số nằm vùng trúng đạn vô tội tức giận rời khỏi mạng ảo, “ba ba” một tiếng mở cửa tìm bạn chữ cái của cậu mong được an ủi.
… …
Viết xong, Kỷ Hiểu Ngạn cũng không chú ý tới chuyện đang diễn ra trong Thiên thành, đương nhiên chuyện xảy ra trong diễn đàn độc giả Thiên thành Kỷ Hiểu Ngạn lại càng không biết, dù sao trước khi rời đi Kỷ Hiểu Ngạn đã cho tất cả bản thảo vào trong hộp dự thảo, sẽ tự động vào V khi đủ 5 vạn chữ.(Tớ cũng không rõ, đại khái đang nói tới tài khoản VIP trên mạng xã hội, mỗi mạng sẽ có một yêu cầu và quy định riêng cho những tác phẩm được khóa VIP, những bài viết được khóa VIP thì người đọc phải chuyển khoản tiền hay nói ngắn gọn là ‘mua’ bài viết đó, đại khái là một hình thức kinh doanh, mạng Thiên hành trong truyện yêu cầu tác phẩm của tác giả phải đạt 5 vạn chữ mới được VIP, 5 vạn = 50 000 nhé)
Kỷ Hiểu Ngạn tin tưởng câu truyện này có thể làm cho “Dời đi” trở nên đỏ trong thời gian ngắn, nhưng rốt cuộc là có thể đỏ tới trình độ nào thì chỉ có thể đợi sự thật chứng minh. Bất quá, có lẽ quá trình tin tưởng chứng minh, có khả năng, hoặc là, ừm, “hỗn loạn”, bởi vậy Kỷ hiểu Ngạn sáng suốt rời khỏi cái Thiên thành có khả năng sẽ “rung chuyển” trong thời gian ngắn, khó có thể đoán trước.
Thu thập xong tâm tình bị đả kích khi nhìn thấy số lượt xem bi thảm hôm kia, Kỷ Hiểu Ngạn muốn mang con đi sống phóng túng một lần, bước vào thế giới này trái trái phải phải đã nhiều năm, nhưng đáng tiếc chính là Kỷ Hiểu Ngạn một lần cũng chưa từng đi chơi thăm thú nơi đây.
Làm một người bước vào thế giới mới mà nói, chuyện này trên có bản là không có khả năng, dù sao mọi người ai cũng lòng hiếu kỳ không cản nổi đối với một đồ vật mới, đặc biệt là trong tình huống mà bạn không quen thuộc, nhưng lại đã từng xuất hiện trong mơ hay tưởng tượng của bạn vô số lần.
Nhưng, không thể phủ nhận Kỷ Hiểu Ngạn thật sự đã làm được, vì một gã đàn ông không thích mình, Kỷ Hiểu Ngạn đã làm vậy. Hao tổn tâm cơ, kết quả là gì cũng chẳng có, đối với người nọ, bản thân mình cái gì cũng chẳng phải.
Xoa xoa mặt, Kỷ Hiểu Ngạn lắc đầu, tựa hồ như muốn vứt cái dòng suy nghĩ về người kia từ trong đầu mình ra.
“Ảnh hưởng vẫn thật lớn, sao lại như âm hồn bất tán thế này a, hừ!” Vì nhớ tới đoạn duyên không xứng đáng với Leblan kia, Kỷ Hiểu Ngạn nhịn không được nói ra những lời này.(Âm hồn bất tán: TN – Nghĩa đen là chỉ việc người chết đi rồi mà hồn không siêu thoát, nghĩa bóng chỉ một việc gì xấu gì đó đã qua, chưa được thanh trừ gây ảnh hưởng đến hiện tại-Baidu)
“Vâng, tên khốn kia nói không chừng đang sung sướng cùng Bạch thiếu gia của hắn, nghĩ đến hắn không bằng nghĩ xem hành trình ngày mai nên đi như thế nào.”
Kỷ Hiểu Ngạn nói xong liền đi ra sân tìm Tiểu Bạch đang chơi đùa với Tiểu Phong.
Lúc này đúng vào ban đêm, cảnh sắc mặt trời ngả bóng về bờ Tây tuy rằng không thấy được, nhưng lại đúng lúc đầy trời đầy sao rực rỡ.
Hệ thống chiếu sáng ngoài sân luôn luôn được mở ra vì Tiểu Phong, hình thức chiếu sáng ban đêm của sân không phải hệ thống chiếu sáng trưng tựa như ban ngày, mà chỉ có lẻ tẻ vài ánh đèn màu trắng, ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời xuyên qua tán lá cây thưa thớt trong sân, rơi nhỏ vụn lên người Tiểu Phong. Khiến Tiểu Phong đang ngủ say tựa như tinh linh rớt từ trên trời xuống theo ánh trăng.
Kỷ Hiểu Ngạn cho tới bây giờ vẫn biết bộ dạng của con trai mình rất xinh đẹp, xinh đẹp tinh xảo tựa Kim Đồng dưới ghế Quan Âm. Cả người Tiểu Phong không có mấy chỗ giống mình, ngoại trừ con mắt tròn tròn và đôi lông mi thật dài —— đây là sự mạnh mẽ của gien nhà Everitt.
Bỗng nhiên, một trận gió thổi tới, Kỷ Hiểu Ngạn cảm thấy có chút lạnh, nhìn con ngủ không có gì che chắn, hắn dọc theo con đường rải đá đi từ nhà vào trong sân, khom lưng muốn ôm con đang ngủ từ chiếc võng không biết đã chuẩn bị xong từ khi nào lên.
Một giây khi Kỷ Hiểu Ngạn đụng tới Tiểu Phong, Tiểu Bạch đương ghé bên cạnh Tiểu Phong chợt mạnh mẽ mở mắt ra, đôi mắt lạnh băng trống rỗng dừng trên người Kỷ Hiểu Ngạn, khiến cho ai thấy cũng bất giác rét run không rõ duyên cớ, lúc tiểu Bạch nhìn ra Kỷ Hiểu Ngạn, ánh mắt tích tắc mềm đi, trở nên mềm mại, đễ thương, mắt to ngập nước nhìn Kỷ Hiểu Ngạn, cái đuôi sau người lắc lư. Tựa như một chú chó nhỏ làm được việc tốt chờ đợi được chủ nhân khích lệ.
Thiệt tốt, bề ngoài Tiểu Bạch thực sự đúng là một chú chó nhỏ. Kỷ Hiểu Ngạn cảm thán xong, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của Tiểu Bạch cúi xuống ôm lấy Tiểu Phong đang ngủ, mang theo “Chó con” Tiểu Bạch lúc lắc cái mông trở vào nhà.
Sáng sớm hôm sau, Kỷ Hiểu Ngạn đã tỉnh sớm hơn những hôm trước rất nhiều, nguyên nhân là bởi tiếng chim hót “trong trẻo dễ nghe” kia. Thật sự không thể không nói cái cảm giác bị vực dậy vào buổi sáng thật chẳng vui vẻ gì, ngày đâu tiên còn cảm khái hoàn cảnh nơi này thật tốt, nhưng mà ngày hôm sau cũng bị đánh thức thật sự khiến người ta muốn tự sát a, thân.
Quả nhiên hoàn cảnh quá tốt cũng là sai lầm sao? Có lẽ mọi ngưởi thế kỷ 21 liều mạng tiến hành công nghiệp hóa, gây ô nhiễm môi trường chỉ là bởi không muốn mỗi ngày đều bị chim nhỏ vực dậy chăng? Kỷ Hiểu Ngạn bắt đầu suy nghĩ xoắn xéo.
Thiệt không muốn rời giường, Kỷ Hiểu Ngạn ôm chăn lăn lăn sang bên phải giường, nhắm mắt tình nguyện giả bộ ngủ chứ quyết không nguyện ý rời giường, tên Kỷ Hiểu Ngạn đã là ba ba cũng có tính trẻ con đến ngay cả bản thân mình cũng không hay.
Nhưng Kỷ Hiểu Ngạn cứ nhắm mắt, tiếng chim hót ngoài cửa lại lại vô khổng bất nhập chui vào lỗ tai hắn, khiến cho hắn không thể không tỉnh.(vô khổng bất nhập: chỗ nào cũng có)
Lúc bất đắc dĩ phải mở mắt ra, Kỷ Hiểu Ngọn còn như lưu luyến dùng hai má mình cọ cọ chăn ấm, chân còn vùi vào trong chăn. Lúc đang cọ tới sung sướng, ánh mắt chợt chuyển về cái giường nhỏ của con.
Ngay trong giây lát đó, động tác cọ chăn của Kỷ Hiểu Ngạn lật tức cứng lại, bởi bé cưng nhà ta đã sớm tỉnh, mở lớn mắt, con mắt to tròn vô tội là mang theo nghi hoặc nhìn chằm chằm ba ba mình, bởi nó cùng không hiểu được vì sao ba ba cứ một lần lại một lần chôn mặt vào cái đồ dùng bự bự kia.
Cái mặt tràn đầu dấu chấm hỏi của Tiểu Phong đối diện với Kỷ Hiểu Ngạn, như đang muốn tìm kiếm đáp án từ ba ba mình, thấy ba ba mình lâu thiệt lâu vẫn chẳng tỏ vẻ gì, Tiểu Phong liền dùng bàn tay nhỏ bé mập mạp trắng ngần của mình kéo chăn nhỏ của nó.
Kéo, ai? Kéo rồi mà sao không nhúc nhích! Tiểu Phong dùng sức kéo cái chăn dưới cái chân béo của mình, dùng sức đến mặt mày đỏ bừng vẫn không được, sau đó Tiểu Phong vẫn không bỏ cuộc, mà nó cải biến chính sách, nó dùng thân thể tròn vo của mình học theo sâu nhỏ chậm rãi chuyển động, cuối cùng cũng có được tấm chăn bị kéo đến nhăn nhúm trong tay, học Kỷ Hiểu Ngạn, cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần của mình vào chăn, một chút lại một chút y hệt chuồn chuồn lướt nước.
Chăn mùa hè dành cho trẻ em là dùng công nghệ tơ lụa làm ra, không chỉ có công năng giữ ấm, mà khi cọ lên khuôn mặt của trẻ em, lại mát mẻ tựa như da thịt chúng nó, trơn trượt.
Tiểu Phong cọ vài cái liền lộ ra một nụ cười có cái gì đó rất vô xỉ. Cái thiếu hụt xem ra chỉ có mấy cái răng thôi.
Kỷ Hiểu Ngạn vốn là cảm thấy có chút xấu hổ khi bị con trai nhìn thấy hành động ấu trĩ của mình, nhưng khi nhìn thấy con trai mình học mình làm cái hành động ôm chăn cọ cọ ngốc nghếch như thế, “Phụt” một tiếng bật cười, xấu hổ cái gì a, ngại ngùng cái gì a, tất cả đều tự động bay đến chín tầng mây.
Nhìn vẻ mặt ngây thơ chất phác đáng yêu của cục cưng, Kỷ Hiểu Ngạn nhớ tới chuyện mình đã quyết định đêm qua, hôm nay muốn dẫn cục cưng đi chơi tý, thả lỏng chút.
Nghĩ là làm, Kỷ Hiểu Ngạn vừa làm cá chép trên giường giờ đã bật dậy, tùy ý cầm một bộ quần áo trên giá áo di động mặc lên.
Khi Tiểu Phong hãy còn đang tự mình chơi đùa, Kỷ Hiểu Ngạn tự thu dọn quần áo của mình rồi sang gian phòng cách vách lấy quần áo cho con. Mở rương hành lý mấy ngày trước mang đến, quần áo Tiểu Phong đều ở đó, mở ra một cái, cơ hồ đều là quần áo của thương hiệu “Yêu động vật”.
Bên trong có rất nhiều quần áo, không kém 20 bộ quần áo nhét vào một cái rương nhỏ thật khiến Kỷ Hiểu Ngạn vừa yêu vừa hận, khó lắm mới có thể lựa chọn đem rương nhỏ dọn vào phòng mình, hắn nhìn đứa con ngốc nhà mình vẫn còn đang trên giường tiếp tục chơi “trò chơi” kia, liền đem vài bộ quần áo mình thích đặt lên giường, nghĩ muốn chờ một chút cho con mình tự chọn lấy một bộ.
Kỷ Hiểu Ngạn đi qua ôm con mình đến, Tiểu Phong đang đùa rất vui vẻ thấy ba ba tiến lại tưởng hắn muốn chơi mình, cánh tay mật mạp nhỏ bé xả chăn cho ba ba, Kỷ Hiểu Ngạn cười cười ôm lấy con, nhéo nhéo cái mũi tròn tròn cao cao. Lau lau cái miệng cho Tiểu Phong.
“Đứa ngốc con rất thông mình đấy, học nhanh như thế, nhưng sao lại học sâu nhỏ như thế, lại còn di chuyển từng tý một từng tý một, ha ha ha.” Vị ba ba không có lương tâm tận tình cười nhạo đứa con ngốc nghếch của mình.
“Được rồi, bảo bối, con xem nè, ba ba dẫn con đi chơi, thích quần áo kiểu gì? Tự chọn một bộ đi.” Đây là việc tựa như ngưu xoa trong truyền thuyết / xoa ba ba nói thiệt 2b.(2b là ngu ngốc, Ngưu xoa: nghĩa cơ bản là “bò”(con bò, con trâu, nói chung là họ trâu bò), nhưng đây là cách nói của một số người trẻ tuổi TQ, mang ý châm chọc, khen nhưng chẳng phải là khen, châm biếm người khoe khoang, xoa ba ba ở đây ý chỉ ba ba khoe khoang -Badu+Wiki)
Bị cáo được trao quyền tự chọn quần áo do ba ba mình mua về, khi nghe được những lời nói của Kỷ Hiểu Ngạn liền vui vẻ phụ họa. Sau đó, khi phải nhìn thấy một đống đồ vật hình thù kỳ quái trên giường, hạnh phúc lắm mới tìm được thứ mình vẫn quen thuộc, chớp chớp mắt, nhìn Kỷ Hiểu Ngạn, chỉ tay, miệng ồn ào, “Tiểu tiểu Bạch, Bạch, Bạch.”
Kỷ Hiểu Ngạn theo hướng tay của Tiểu Phong, thấy một bộ một bộ quần áo chó trắng, không thể không nói rất giống Tiểu Bạch, đột nhiên trong đầu hắn lại có một chủ ý thoát ra, sờ sờ cằm, híp híp đôi mắt tròn tròn của mình rồi quyết định mượn cái bộ quần áo Tiểu Bạch kia một lát.
Sau đó đi tới đại sảnh làu một, vừa bước vào đại sảnh đã nghe thấy tiếng Tiểu Bạch chạy về phía tiểu chủ nhân của mình, kêu “Uông uông uông”, cái đuôi phía sau còn quẫy a quẫy lấy lòng.
Kỷ Hiểu Ngạn cười xấu xa y hệt điệu cười của “Ông chú xấu xa”, cầm bộ quần áo chú cún cho Tiểu Phong thay, sau đó đi vào phòng bếp cười gian, lấy một bình sữa và một cái bình có dạng khúc xương mà mình dùng mấy đơn vị đổi giá trị còn dư đổi lấy, sau đó đổ một lượng nước vừa phải vào bình, rồi lấy đồ dùng linh tinh trong phòng ra cùng một chiếc xe đi bộ của trẻ em vừa mua cách đây không quá vài ngày, tính toán ra cửa.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đã lâu không gặp, bản nhân cuối cùng cũng xuất hiện nha, có thấy thiệt cảm động hay không, hiện đã bắt đầu nghỉ hè, tôi sẽ cố gắng đổi mới, mọi người cùng nhau nỗ lực nhé!!!!
Edit nói ra suy nghĩ của mình: Tác giả đổi mới bằng cách viết chương dài ra sao? Σ( ° △°|||) Chương sau hai đứa chúng nó gặp lại nhau, truyện này càng về sau càng khó và xoắn quẩy =v= Hình như tớ có duyên với truyện xoắn, hoặc là tác giả xoắn, hoặc là tớ tự xoắn, nói chung là xoắn xuýt nhiều quá sinh ra ảnh hưởng khá rõ rệt là đọc truyện nhưng chả hiểu truyện nói gì ráo =…=
|
Truyen hay lam. Tiep di ban...
|
Truyen hay lam. Tiep di ban...
|
Chương 17
Kỷ Hiểu Ngạn đẩy xe đẩy trẻ em đi từ từ trên con đường lát đá màu xanh độc đáo, lãng mạn của con phố đặc biệt, hai bên con đường trồng rất nhiều những cây gừa lớn, đây là một loại cây rất phổ biến trong công cuộc xanh hóa. Trong ấn tượng của Kỷ Hiểu Ngạn, gừa là loại cây lớn rụng lá, thuộc họ dâu tằm, chủng loại thường là những cây xanh rất cao to, cây có thể cao tới 15 mét. Cây bình thường thường cao từ 10-15 mét. Mỗi khi tới mùa xuân, cây gừa thường bắt đầu đâm chồi nảy lộc, sau đó lá gừa xanh biếc sẽ tràn ra, lá xanh mơn mởn.
Tuy rằng lúc này không phải mùa xuân dạt dào sức sống, nhưng cây gừa xanh biếc vẫn rực rỡ đứng thẳng dọc theo hai bên con đường lát đá xanh như trước, cảnh sắc quen thuộc thế này như thể là đã đi sâu vào trong lòng người của thế kỷ 21, không hiện tại đã là thế kỷ 43, nhưng mơ hồ vẫn có thể thấy được một chút dấu vết ẩn bên trong nó về thế giới mai sau.
Bề ngoài cái cây xanh rì trước mắt cũng không kém cây gừa ở thế kỷ 21 bao nhiêu, ngày nay sự sống có ở mọi nơi, nhưng theo lẽ thường mà nói thì gừa thuộc loại thực vật nhiệt đới, thực vật như vậy chỉ có ở nhiệt đới, cận nhiệt đới hay ở giữa cận nhiệt đới và nhiệt đới mới có thể sống được, nhưng hiện tại thứ này lại sinh trưởng trong một nơi ồn ào náo nhiệt thế này là sao a???
Có khả năng đám gừa mọc ven con đường này đều đã được thay đổi gen, cũng có khả năng là do thời gian sinh trưởng quá dài, độ cao quá đồ sộ, lùn nhất cũng là cao tới 10 thước, thân cây thật lớn, hai người ôm cũng không xuể, giống như những cây già trăm năm khác, có khả năng làm xanh hóa trong khoảng mười mấy năm ngắn ngủi khiến người ta không thể tưởng tượng được.(10 thước khoảng bằng 4 đến 4,25 mét)
Cây cao nên không thấy được nhiều nụ hoa, mà hiện tại cũng đang độ hoa rụng xuống đất, thành ra con đường dưới bóng cây này vô luận thế nào vẫn được gọi là “thiên đường” nụ hoa hải dương.
Kỷ Hiểu Ngạn đi qua con đường nhỏ này, trên vai vương rất nhiều nụ hoa nho nhỏ xinh đẹp, độc đáo.
Nhìn cảnh đẹp trước mắt, Kỷ Hiểu Ngạn hít sâu một hơi, không khí trong lành tự nhiên chui vào mũi, đó là hương thơm bùn đất lâu năm hòa quyện với hương hỗn hợp cây cỏ.
Đột nhiên từ xe trẻ em truyền đến một tiếng “Bốp”, lực chú ý của Kỷ Hiểu Ngạn lật tức rời khỏi cảnh đẹp trước mắt, chuyển sang hai “Tiểu Bạch” lớn nhỏ trong xe.
“Tiểu Bạch lớn” mặc một bộ áo cún nhỏ thoạt nhìn thì rất nóng nhưng thực tế lại rất mắt mẻ, bộ quần áo bé cún này chia làm hai phần trên dưới.
Giữa hai phần trên dưới là để hở, lộ ra cái bụng nhỏ trắng nõn, quần chỉ dài đến có lưng chừng bắp chân, chỗ mông của cái quần ngắn ngủn kia khác với những chiếc quần bình thường là có thêm một cái đuôi trắng tuyết của cún, giờ phút này đang mềm mại buông xuống phía sau Tiểu Phong.
Áo cũng thuần một màu trắng, có thêm một chiếc mũ rất bình thường, hai bên cạnh mũ có thêm cái cái tai lớn của chó bự, bộ lông trắng thuần giống hệt kẹo đường. Đứng trên cái đầu nhỏ của Tiểu Phong.
Tiểu Phong tay trái ôm bình sữa hình xương Kỷ Hiểu Ngạn đã đặt trên xe đẩy trẻ em trước khi ra ngoài, tay phải nhéo nhéo Tiểu Bạch đang nằm úp sấp vừa ôm vừa gặm cái chân béo bên cạnh mình. Xoay tròn mắt chuyển a chuyển, thỉnh thoảng còn gặm “Mẩu xương” trên tay mình, lại còn nở một nụ cười rất chi là “vô xỉ” với thứ mà mình cảm thấy hứng thú nữa chứ.
Kỷ Hiểu Ngạn đẩy xe thấy bộ dạng hoạt bát của con trai, thêm vào đó là cảnh nó cùng Tiểu Bạch cùng nhau biến thành hai chén trà lớn nhỏ càng thêm đáng yêu, hắn im lặng nở nụ cười, cái khóe mắt cong cong lên kia đã thể hiện rõ tâm tình vui vẻ của hắn ta.
Biểu hiện của đứa con ngốc nghếch nói cho Kỷ Hiểu Ngạn biết quyết định hôm nay đi du lịch là đúng, về sau hẳn hắn nên mang nó đi cảm thụ thế giới này nhiều hơn, tính tình cố chấp do việc nam nam sinh con tạo thành kia tuyệt đối không thể để tiếp tục truyền sang cho Tiểu Phong, Kỷ Hiểu Ngạn rũ mắt xuống, lông mi thật dài che đi sự kiên định vô ngần trong mắt hắn.
Vì muốn con vui chơi tận hứng, càng nghĩ Kỷ Hiểu Ngạn càng quyết định đi đến Khu giải trí Tuyệt Địa.
Khu giải trí Tuyệt Địa nằm ở phía Đông phố đặc biệt, lấy chủ đề là vùng địa cực, thức ăn, trò chơi và toàn bộ khu vui chơi giải trí đều khá nổi danh ở Lam tinh, là nơi hẹn hò của tình nhân và các hoạt động gia đình.
Từ phố đặc biệt đi tới Khu giải trí Tuyệt Địa cũng không xa, chỉ cần ngồi xe 20 phút, Kỷ Hiểu Ngạn tới thế giới vùng cực địa mua vé vào, sau khi tiền mua vé vào trừ vào thẻ tín dụng của Kỷ Hiểu Ngạn xong thì hắn nhận được hai cái bao cổ tay phòng lạnh.
Mang bao cổ tay tinh tế kia đeo cho mình rồi Tiểu Phong xong. Kỷ Hiểu Ngạn bước vào thế giới băng tuyết đúng theo dự kiến của mình. Tất cả nơi này đều là do băng tuyết tạo nên, màu sắc chủ đạo đều là màu trắng.
Lần đầu tới nơi ngược mùa nghiêm trọng, cả người Kỷ Hiểu Ngạn đều không tự nhiên, nhưng lại nghe thấy Tiểu Phong trong xe đẩy trẻ em phát ra tiếng kêu hưng phấn. Lúc đi qua hàng rào có một con tuyết hồ đang ngủ, nó vịn tay vào xe đẩy đạp đạp cái chân ngắn, cố gắng vươn cái tay nhỏ bé mập mạp ra sờ con hồ ly nhỏ màu trắng.
Khi Tiểu Phong nhanh tay bắt được cạnh hàng rào, con hồ ly còn đang chôn đầu vào cơ thể ngủ say, Kỷ Hiểu Ngạn lúc này mới hồi thần về ngay lật tức thấy một màn như vậy, còn chưa kịp phản ứng đã theo phản xạ có điều kiện đánh “Bốp” một cái lên tay Tiểu Phong, khiến cho con tuyết hồ ghé vào cạnh hàng rào kia bừng tỉnh. Tiểu Phong sợ phát khóc nhìn bé tuyết hồ kia.
“Oa oa oa” Tiếng khóc kinh thiên động địa bất chợt vang lên trong thế giới đầy băng tuyết, đánh vỡ sự yên tĩnh của cả căn phòng, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt.
“Ngoan nào, đừng khóc, chờ lát nữa ba ba mang con đi xem bé thỏ, được không?”
“Tiểu Bạch, Tiểu Bạch….” Tiểu Phong dần dần chuyển từ khóc sang thành chỉ tay vào con tuyết hồ tỏ ý đòi hỏi.
Kỷ Hiểu Ngạn còn chưa hiểu ý còn cho rằng con muốn Tiểu Bạch bèn cầm lấy Tiểu Bạch vẫn đang nằm bên chân con, mở đôi tay nhỏ bé của con ra, thả Tiểu Bạch vào trong tay nó.
Nhưng không ngờ Tiểu Bạch vừa vào tay Tiểu Phong đã bị nó hất văng ra, nháy mắt lại khóc còn lớn hơn so với trước, vừa nấc cục vừa khóc nức nở chỉ tay vào bé tuyết hồ mới chạy đi nói: “Tiểu Bạch, ba ba, Tiểu Bạch, con, muốn, muốn.”
Nhìn con tuyết hồ mà con la hét kêu “Tiểu Bạch” kia, cả đầu Kỷ Hiểu Ngạn nhanh chóng hóa ngốc. Vừa mới nhìn chỉ thấy con tuyết hồ kia thật sự có chỗ giống Tiểu Bạch, hơn nữa cái đầu còn giống hệt Tiểu Bạch nguyên bản. Dù rằng là vậy nhưng nó cũng không phải là Tiểu Bạch a, cái quan trọng nhất là hắn không có khả năng đưa nó cho Tiểu Phong.
Khả năng là do không thấy Kỷ Hiểu Ngạn có bất kỳ ý tứ nào tỏ vẻ muốn bắt Tiểu Bạch về, Tiểu Phong khóc càng lợi hại hơn, khiến cho mọi người nguyên bản đã dời lực chú ý đi lại một lần nữa đưa ánh mắt liếc về phía Kỷ Hiểu Ngạn.
Nhìn con khóc đến thở hết hơi thở hổn hển, Kỷ Hiểu Ngạn đau lòng, cau mày với tay vào trong túi quần, nghĩ muốn lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Tiểu Phong, ai dè hắn thế nhưng lại quên mang khăn tay.
Này, này… Chẳng lẽ dùng tay?
Ngay khi Kỷ Hiểu Ngạn vẫn còn đang do dự, bên cạnh đột nhiên một cái khăn tay sa hoa thuần trắng viền đen xuất hiện trước mắt hắn.
“Cầm.” Một giọng nói so với băng tuyết còn rét lạnh hơn vang lên bên tai Kỷ Hiểu Ngạn, Kỷ Hiểu Ngạn vẫn đang dỗ con lật tức cứng ngắc khi nghe thấy tiếng này, cho đến một hồi lâu sau mới nghe thấy một câu y hệt, vội vàng cúi đầu nói cảm ơn đã cho mượn sau đó cầm lấy khăn tay mình từng quen biết, nhẹ nhàng lau lau nước mắt trên mặt Tiểu Phong.
“Trả lại anh.” Nhìn gã đàn ông đứng bên cạnh Bạch Ánh, khóe miệng Kỷ Hiểu Ngạn treo lên một nụ cười châm chọc, tay trái giơ chiếc khăn tay dính đầy vật thể không rõ mà con trai mới dùng qua ra.
Hai người xứng đến cỡ nào a! Ly hôn mới mấy ngày? Đã trắng trợn ở cùng một chỗ rồi a! Trong lòng Kỷ Hiểu Ngạn lạnh nhạt nghĩ, “Qủa nhiên là không thể chờ đợi được a, lãng phí tâm trạng tốt hôm nay của mình.”
“Chào anh a, Tiểu Ngạn, thật khéo mà, cư nhiên có thể đụng anh và Phil ở đây.” Bạch Ánh ngại ngùng nói với Kỷ Hiểu Ngạn.
“Vâng, rất khéo, bây giờ tôi qua nơi khác xem, các người tự chơi đi.” Nhìn Leblan không chịu nhận lấy thứ gì đó kia, Kỷ Hiểu Ngạn cũng không tính toán ngu ngốc giơ tay ra nữa, nhìn trái nhìn phải, bước đến cái thùng rác bên cạnh, khi định ném lại có một bàn tay to lớn rắn chắc màu đồng cổ mạnh mẽ nắm chặt tay trái Kỷ Hiểu Ngạn.
Chủ nhân của bàn tay to kia im lặng không nói tản ra khí lạnh. Người chung quanh nhịn không được nắm chặt quần áo trên người.
Kỷ Hiểu Ngạn bất động thanh sắc dùng sức giãy dụa, khi thành công rút được tay trái qua. Tiểu Phong ở tay phải lại bắt đầu nức nở, đúng lúc này, Leblan đột nhiên vươn hai tay ra ôm lấy Tiểu Phong.
Nhìn Tiểu Phong bị Leblan ôm đi, Kỷ Hiểu Ngạn nhất thời y hệt mèo xù lông, đôi mắt tròn tròn trừng lớn vừa vội vừa tức nói với Lelban: “Trả lại con cho tôi, chớ quên anh đã đồng ý những gì.”
Nói xong cũng mặc kệ phản ứng của Leblan, kiễng chân, thô lỗ cướp con từ tay Leblan, xoay người rời khỏi con đường này.
Nhìn bóng dáng không chút lưu luyến nào của Kỷ Hiểu Ngạn, biểu tình của Leblan không có một chút biến hóa, nhưng hai tay lại nắm chặt lại, và chung quanh ngày càng cảm thấy độ ấm ngày càng giảm xuống nhưng vẻ mặt thờ ơ của gã vẫn chẳng có hề thay đổi.
|