Hẹn Hò Với Chồng Cũ
|
|
Chương 72
Sống một ngày bằng một năm, ba người bây giờ đều có cảm giác như thế. Không chớp mắt nhìn cửa phòng phẫu thuật đóng kín, vốn hai người họ không nên thất thố như vậy, nhưng…chuyện lần này rất khác biệt.
“Phil, cháu có muốn ăn cơm trước không?” Mắt thấy thời gian cũng không sai lệch lắm, Lộ có chút lo lắng nhìn đứa nhỏ từ lúc Kỷ Hiểu Ngạn vào phòng phẫu thuật vẫn chưa ngừng khóc, cõi lòng rất lo lắng.
“Cháu muốn chờ ba ba đi ra.” Cu cậu lắc lắc đầu, vuốt vuốt cái bụng đã hơi hơi đói nhưng vẫn cố chấp không ăn.
Lộ nhìn cháu mình mà há miệng muốn nói lại thôi. Bầu không khí xung quanh trở nên an tĩnh lần thứ hai.
“Kịch kịch.” Cửa phòng phẫu thuật vốn đang đóng chặt mở ra.
Bên trong có 4 vị bác sĩ cả người toàn máu đi ra. Không hẹn mà cùng nở một nụ cười trên mặt.
Nhìn bộ dạng thoải mái cùng nụ cười của họ. Lộ và Hạ Tả âm thầm thở phào một hơi.
Bởi vì họ biết —— giải phẫu thành công.
“Chúc mừng! Ông Hạ Tạ, ông Lộ, con dâu và cháu hai người đều bình an!” Viện trưởng tóc tai hệt như vừa nhúng trong bước bước ra đi đầu, cười ngoác tận mang tai chúc mừng Hạ Tả.
“Vâng, cảm ơn nhiều nhé, Robert.” Lộ chân thành cảm ơn người đàn ông có hơi béo nọ. Kĩ thuật của Robert rất tốt, rất nhiều ca phẫu thuật đối với ông ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ, lúc này nhìn đầu ông ta đầy mồ hôi như thế, không cần nghĩ cũng biết người ta phải bỏ rất nhiều công sức mới cứu được cả hai cha con.
“Ha ha, không cần cảm ơn đâu, nếu thật sự muốn cảm ơn, sau này ông cố gắng thay đổi thuốc trị thương một chút, làm nó thành cái mà người bình thường cũng có thể dùng được ấy!” Viện trưởng trong sáng cười, nhưng những lời nói ra ngoài miệng này chẳng hề có ý đùa vui, đây thật sự là mong muốn của ông, thuốc trị thương quan trọng này dùng quá hiệu quả, nếu biết cách sử dụng nó, sau này có thể tạo phúc cho rất nhiều bậc cha mẹ.
“Đương nhiên tôi sẽ cố!” Không nói trắng ra nhưng Lộ nhìn ánh mắt Robert cũng có thể nhận ra sự nghiêm túc đó.
“Khi nào chúng tôi có thể vào thăm nó?”
“Chờ lát nữa đưa cậu ấy đến phòng bệnh là mọi người có thể vào.” Robert nhìn Lộ gật gật đầu, vui sướng trả lời câu hỏi.
“Ông Hạ Tả, ông Lộ, còn đây là, tiểu thiếu gia Phil hả?” Ông béo lúc nhìn thấy Tiểu Phong thì mặt càng thêm hòa nhã dễ gần. Từ điểm đó có thể nhận ra ông ta vô cùng yêu quý trẻ con.
Robert vươn tay sờ sờ đầu cậu bé đang ôm lấy đùi Lộ. Rồi nói: “Đừng sợ, ba cháu không sao đâu, chờ lát nữa là có thể vào thăm ba ba rồi. Vui chứ?”
“Cháu cảm ơn ông.”, Tiểu Phong sợ sệt nói một câu.
“Robert, anh vẫn thích trẻ con như vậy nhỉ!”, Lộ cảm thán một câu.
“Ông bạn già, xưng hô thêm chữ ông vào làm chi cho mệt vậy, nói chuyện thoải mái đi!!” Cảm thán sự yêu thích trẻ con của Robert, Lộ nhìn Robert mà cười không quên bồi thêm một câu.
“Ha hq! Ha hq! Hai người cứ đợi nhé, tôi bận rồi, đi trước đây, đừng lo lắng quá!”, Không để ý đến lời Lộ nói, Robert gật gật đầu, định sau đó đến gặp một vài vị bác sĩ. Sau đó sờ đầu Tiểu Phong lần thứ hai rồi bỏ đi.
“Đi thôi, Phil! Chúng ta vào thăm ba ba cháu.” Hạ Tả ôm lấy cháu đích tôn đang đứng cạnh chân Lộ, theo sau phụ y tá đưa Kỷ Hiểu Ngạn vào phòng bệnh.
Trong phòng bệnh cao cấp.
Tiểu Phong bị Hạ Tả ép ăn một chút gì đó, hiện đang lăn ra ngủ bên cạnh Kỷ Hiểu Ngạn.
“Hạ Tả, anh nói xem rốt cuộc thì Leblan đang ở đâu?” Nhìn một lớn một nhỏ đang ngủ sai, và…bụng Kỷ Hiểu Ngạn, Lộ có chút sâu kín hỏi.
“Em phải tin tưởng con trai chúng ta!”, những lời này Hạ Tả đã nói không dưới 10 lần. Leblan mất tích đã nửa tháng rồi, Lộ rất lo lắng, nhưng Hạ Tả thì ngược lại —— ông không quá lo lắng. Đối với đứa con có chỉ số EQ không quá cao, Hạ Tả tin chắc, trí thông mình của nó tuyệt đối sẽ cao để bù đắp lại.
Ai…, lần thứ n nghe thấy câu này, Lộ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Ước chừng hơn 6 giờ, Tiểu Phong tỉnh ngủ, nhưng Kỷ Hiểu Ngạn thì không. Nhóc con sau khi tự tỉnh lại thì nhất quyết không chịu rời khỏi người Kỷ Hiểu Ngạn. Ngay cả cơm cũng phải do ba ba mình bón, còn không thì nó không chịu hé miệng.
“Cốc cốc cốc.”
Tiếng đập cửa vang lên.
“Mời vào.”
“Chào mọi người!” Ngoài cửa có một nhân viên phụ trách chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân đẩy xe đi vào.
“Dì là ai?” Tiểu Phong thấy nhân viên phụ trách chữa bệnh vừa chăm sóc bệnh nhân kia đẩy xe đẩy lại gần, rồi người xa lạ nó lấy một cái gì nhọn hoắt ra tiến lại gần ba ba mình, nó lập tức biến thành một con mèo xù lông, tràn ngập địch ý nhìn cái người đang không ngừng nhích lại gần ba ba mình.
“Cậu bé, dì giúp ba ba cháu chữa bệnh, chờ tiêm mũi này rồi, không quá bao lâu nữa ba ba cháu sẽ tỉnh lại đó.”, kỳ thật không cần phải như vậy, lát nữa thôi người này sẽ tỉnh lại. Ngủ một thời gian dài như vậy thuốc trị thương đã có tác dụng, thân thể hôn mê hồi phục còn nhanh hơn lúc tỉnh. Còn mũi thuốc trên tay cô chính là —— thuốc dưỡng thai. Nhưng nhìn cậu bé vẫn rất đề phòng mình, y tá cầm thuốc dưỡng thai bất đắc dĩ nói.
“Thật vậy chăng?” Mặc dù còn nghi vấn, nhưng Tiểu Phong cho phép y tá kia tới gần. Nhưng ánh mắt nó vẫn đầy cảnh giác, giống như chỉ cần một chút không đúng, nó sẽ lập tức xông lên bảo vệ ba ba mình.
“A….” Kỷ Hiểu Ngạn đau đầu muốn chết, cả người đều vô lực, mí mặt hệt như đang treo ngàn cân, muốn mở cũng khó.
Cái bụng đau đớn vô cùng giờ không có cảm giác nóng rực nữa, nhưng thay vào đó lại là một cảm giác quái dị.
Mở mắt ra, ánh vào mi mắt tất cả đều là màu trắng. Đây là một màu trắng hệt như màu trắng cấu thành thế giới.
Đây là… Làm sao vậy? Vừa mới tỉnh lại, đầu Kỷ Hiểu Ngạn tựa như bánh răng rỉ sắt. Chỉ thấy những hình ảnh lờ mờ chắp vá, do bụng mình đau quá nên mới ngã cầu thang, hơn nữa….Tiểu Phong nhìn thấy, đang khóc! Tiểu phong?
“Tiểu Phong.” Giọng nói yếu đuối vang lên trong không gian yên tĩnh rất khó nghe, nhưng…, đứa trẻ ngoài cửa vẫn nghe thấy, nó nhìn Kỷ Hiểu Ngạn đã tỉnh lại, mở to hai mắt, vui vẻ chạy vào.
Nhìn đứa con chạy về phía mình, Kỷ Hiểu Ngạn cười khổ, chắc lại sắp phải hứng chịu một trận đau bụng lần thứ hai rồi. Nhưng…, ngoài ý muốn, Tiểu Phong chỉ chạy đến bên giường rồi như thể nhớ thấy điều gì đó, nó khựng lại, không dám nhảy lên người ba ba nữa.
“Ba ba, ba ba, cuối cùng ba ba cũng tỉnh.” giọng điệu rất vui vẻ, còn mang theo một chút an tâm.
Kỷ Hiểu Ngạn lẳng lặng nhìn Tiểu Phong, nở nụ cười, khí lực của hắn vẫn chưa khôi phục nhưng vẫn cố hết sức vươn tay sờ sờ đầu Tiểu Phong. Nhìn màu trắng toát xung quanh, dùng ngữ khí tán thưởng nói: “Là Tiểu Phong đưa ba tới bệnh viện à, Tiểu Phong thông minh quá!”
Tiểu Phong vừa muốn gật gật đầu, nhưng lập tức, vẻ mặt vui vẻ của nó trở nên ủ ê.
“Tiểu Phong cục cưng à, sao thế?”
“Thật ra không phải con đưa ba đến bệnh viện.” Bé con rầu rĩ không vui nói xong, có chút ấm ức nhìn Kỷ Hiểu Ngạn.
“Vậy ai dùng quang não?”, suy nghĩ một lúc, Kỷ Hiểu Ngạn cảm giác người đưa ra ý định mang mình đến bệnh viện nhất định là ngài hệ thống Tiểu Phúc, còn người gọi quang não là Tiểu Phong.
hắn thần sắc cao hứng rất nhanh liền trở nên suy sụp đứng lên.
Quả nhiên…
“Vâng…, ba ba, con là người dùng quang não gọi bệnh viện đó. Sau đó người ta đến, mang ba ba đến bệnh viện. Sau đó ba ba liền vào một cái phòng, lâu ơi là lâu mới thấy ra, sau đó ba ba ngủ li bì, không để ý đến Tiểu Phong.” Chu cái miệng nhỏ, Tiểu Phong có chút không vui nói.
“Ha ha! Giờ ba ba tỉnh rồi.”
“Vâng, ba ba! Ông nội và ông nội nhỏ cũng tới đó.”
“Sao họ lại đến đây?” Cau mày, Kỷ Hiểu Ngạn không kìm nổi nói ra miệng. Sao lại đến? Nghe thấy vậy Tiểu Phong gãi gãi đầu, qua một lúc mới hỏi ngược lại: “Sao họ lại không thể đến?”
“Đúng thế! Con dâu, vì sao con lại cảm thấy chúng tôi không nên đến?” Vốn đang đợi câu trả lời, đột nhiên bị nhân vật chính hỏi ngược lại, hơn nữa lại là câu hỏi như vậy, khiến nội tâm Kỷ Hiểu Ngạn có chút xấu hổ.
“Được rồi, đừng nhiều lời như vậy, ăn cơm chiều đi!” Hả Tả mở bàn gấp trên giường bệnh ra, để thức ăn lên.
“Cám ơn.” Bụng vẫn hơi hơi đau, từ đêm qua đến giờ, Kỷ Hiểu Ngạn căn bản chẳng ăn gì cả, nhưng lúc này….hắn cũng chẳng có khẩu vị gì.
“Ăn đi! Con hẳn là đói bụng rồi, ăn xong còn uống thuốc.”, vừa nói vừa mở đồ ra, sau đó bế Tiểu Phong lên giường, lấy ra một cái bát nhỏ chuyên dành cho trẻ con để lên bàn.
“Tiểu Phong vẫn chưa ăn ạ?” Kỷ Hiểu Ngạn nhìn thấy cái bát nhỏ kia, có chút đau lòng hỏi. Đã lâu vậy rồi, sao Tiểu Phong vẫn chưa ăn?
Lộ liếc Kỷ Hiểu Ngạn một cái rồi mới mở miệng nói: “Cha con con tình thâm, lúc con chưa tỉnh, có dỗ thế nào Phil cũng không mở miệng ăn.”
“Tiểu Phong!”, Kỷ Hiểu Ngạn nhìn thoáng qua đứa con đang cúi đầu.
“Ba ba, con không cố ý.”
“Được rồi, ăn đi, ăn đã, rồi sẽ có thời gian cho hai người nói chuyện.
Lộ thở dài một hơi, nhìn hai cha con gắp đồ ăn cho nhau rồi lại nhìn Kỷ Hiểu Ngạn yêu thương con trẻ đến vậy, cõi lòng lo lắng rốt cục cũng buông xuôi.
Bữa tối chấm dứt
“Tiểu Phong ngoan, cùng ông nội về lấy quần áo cho ba ba nhé, ba ba con muốn tắm rửa.” Lộ bế đứa nhỏ đã ăn no giao cho Hạ Tả, dùng ánh mắt bảo Hạ Tả mang nó rời đi.
Chưa bao giờ hiểu sai ánh mắt vợ nên đương nhiên Hạ Tả hiểu rằng vợ mình muốn mình mang cháu đi. Vì thế nên phòng bệnh cao cấp chỉ còn lại Lộ và Kỷ Hiểu Ngạn.
Hơn nữa, chẳng biết tại sao, sau khi hai người kia rời đi, không khí lại trở nên áp lực.
“Chờ lát nữa y tá sẽ mang thuốc an thai đến cho con.” Lộ bình tĩnh nói. Hôn nay lúc bác sĩ tỉ mỉ kỹ càng chẩn đoán tình huống, Lộ chắc chắn rằng Kỷ Hiểu Ngạn không biết mình mang thai, nói vậy là để gián tiếp tiết lộ cho nó. Ông dự đoán phản ứng của Kỷ Hiểu Ngạn sẽ rất mãnh liệt, nhưng lại không ngờ…lại mãnh liệt đến thế.
“Bác nói gì cơ?”
“A, bác đùa tôi sao? Chuyện này sao có thế?” Kỷ Hiểu Ngạn trong phút chốc không kịp phản ứng lại nhưng sự khiếp sợ trong mắt hắn thì khó có thể che dấu nổi.
|
Chương 73
“Con thật sự không biết?” Lộ vẫn nhìn chằm chằm Kỷ Hiểu Ngạn, từ trong ánh mắt của ông có thể thấy rõ là ông có chút ngoài ý muốn khi thấy Kỷ Hiểu Ngạn không biết chuyện. Nhưng thật ra ——đây đều là do ông giả vờ.
Lộ tin chắc Kỷ Hiểu Ngạn thật ra chẳng biết gì cả. Dù sao chuyện như vậy đã rồi, cho dù nó có không thích đứa nhỏ cũng không thể chỉ vì thế mà tự ngược đãi bản thân thành vậy được. Huống chi, nó còn bị thương nghiêm trọng đến vậy.
Nhìn sự hoài nghi không hề che dấu của người nọ, cõi lòng Kỷ Hiểu Ngạn dấy lên sự phẫn nộ không nói lên lời. Sao tự dưng lại nghi ngờ mình? Nhưng dù sao bản thân hắn cũng chẳng có nghĩa vụ giải thích rõ cho một người ngoài nghe hiểu làm gì.
“Đứa trẻ này là con của Leblan.” Không phải câu nghi vấn mà là câu trần thuật. Lộ rất tin tưởng con trai mình.
“Không phải.”, nhìn bộ dạng đầy tin tưởng của người trước mặt, Kỷ Hiểu Ngạn chẳng hiểu vì sao từ sâu thẳm trong cõi lòng trào ra một chút tư tưởng phản nghịch. Hắn không hy vọng đứa trẻ này có bất luận một chút quan hệ nào với gia tộc Leblan.
“A?” Lộ nhướng mày, từ chối cho ý kiến với câu trả lời của Kỷ Hiểu Ngạn. Nhưng từ vẻ mặt có thể thấy ông ấy chẳng tin đâu.
“Cộc cộc cộc”
“Cộc cộc cộc”
Đúng lúc hai người đang im lặng không biết nói gì, tiếng đập cửa lại vang lên một lần nữa, cứu vớt cả hai….
“Mời vào.” Lộ tự mình chạy ra mở cửa, ngoài cửa là một y tá.
“Chào bác! Người nhà bệnh nhân ạ, xin hỏi bệnh nhân đã tỉnh bao lâu rồi, có dùng cơm chiều chưa ạ?” Nhìn bệnh nhân mở mắt trân trân ngồi trên giường, y tá cẩn thận hỏi.
“Đại khái đã tỉnh được một giờ, bữa tối ăn xong rồi.”
“Vậy ạ? Có thể dùng thuốc dưỡng thai rồi.” Nói xong, y tá xoay người, đẩy xe chậm rì rì tiến vào. Lấy thuốc trong xe ra, nhanh chóng đến độ Kỷ Hiểu Ngạn chưa kịp phản ứng đã tiêm vào, sau đó lại đẩy xe ra, chờ đến khi Kỷ Hiểu Ngạn hồi phục tinh thần thì chỉ còn thấy bóng dáng thon thả thướt tha của người ta đẩy xe ra ngoài thôi.
“Tiểu Ngạn.” Thật lâu sau, Lộ mở miệng, hai mắt nhìn Kỷ Hiểu Ngạn không hiểu sao lại đầy bi thương.
“Làm sao vậy?”
“Leblan mất tích.”
… … …
“Đâu có liên quan gì đến tôi?” Im lặng một hồi lâu rồi nói vậy, Kỷ Hiểu Ngạn nhắm hai mắt lại.
“Thật sự không liên quan gì đến con sao?” Lộ dùng ngữ khí thản nhiên hỏi lại, nhưng sự không tin ngập trong giọng nói khiến nội tâm Kỷ Hiểu Ngạn run lên.
“Nhưng mà con đừng lo, Leblan sẽ bình an trở về thôi…!” Càng giống như tự an ủi mình hơn, Lộ hít sâu một hơi, sau đó mở cửa rời khỏi căn phòng khiến người ta hít thở không thông này, để lại một người có cõi lòng nhiễu loạn.
“Leblan mất tích sao? Làm sao có thể!” Kỷ Hiểu Ngạn nhớ lại những chuyện xảy ra ở kiếp trước, hoàn toàn không hề có chuyện Leblan mất tích, ngược lại —— Vân Tâm sẽ mất tích một thời gian, sau đó bình an trở về.
Cho nên Kỷ Hiểu Ngạn mới không đi tìm Cù Vân Tâm, hắn không muốn làm một con bươm bướm, vung đôi cánh của mình làm loạn nội dung vở kịch để rồi cuối cùng mọi chuyện sẽ phát sinh theo hướng mà mình không thể không chế nổi, như vậy mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Dù sao cuối cùng, Cù Vân Tâm cũng sẽ bình an vô sự, không có thương tích gì, bởi vậy nên Kỷ Hiểu Ngạn cảm thấy hoàn toàn không cần cho anh ta biết chuyện….
Dựa trên hiệu ứng bươm bướm
Thời gian trong lúc hắn đang miên man suy nghĩ đã trôi qua rất nhanh. Mà ngay cả lúc Tiểu Phong trở lại ngủ ngay ngắn bên người hắn cũng không nhận ra, mà ngay cả lúc Lộ và Hả Tạ thầm thì thảo luận chuyện gì đó bí mật hắn cũng không tỉnh lại.
Cơ thể suy yếu cần được nghỉ ngơi, cơ thể sau khi bị thương nặng thì cần thời gian hồi phục,…nhưng nếu hắn tỉnh lại, nghe được câu chuyện của Hạ Tả và Lộ, hắn sẽ nhận ra thì ra mọi chuyện đã sớm bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn vốn đã là một cánh bướm có thể khiến cho cơn lốc phát sinh trên thế giới này.
Vừa tỉnh dậy đã thấy bình minh, thói quen thật là một thứ đáng sợ. Mỗi ngày đều bị tiếng chim hót đánh thức, nay ngủ thẳng rồi tự tỉnh như vậy lại khiến hắn cảm thấy thật sự rất kỳ quái.
Mở mắt ra, Kỷ Hiểu Ngạn thấy Tiểu Phong đang ngáp, cơ thể giang rộng ra, khóe miệng còn vương nước bọt chảy xuống.
Ha ha! Thằng nhóc này, Kỷ Hiểu Ngạn buồn cười vươn tay lau chỗ nước miếng không ngừng chảy xuống kia.
“Ha…, ba ba.” Cu cậu mở to mắt, buồn ngủ nhìn Kỷ Hiểu Ngạn, kêu một tiếng ba ba rồi tiếp tục ngủ.
Vuốt cái mặt tròn tròn của con, để nó ngủ càng thêm thoải mái. Nhìn cái mắt cùng khuôn mặt nhỏ nhắn có đôi nét giống Leblan, Kỷ Hiểu Ngạn lại thất thần.
Những lời Lộ nói đêm qua hãy còn văng vẳng bên tai.
“Kẽo kẹt.”
Nghe được tiếng mở cửa, Kỷ Hiểu Ngạn ngẩng đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, người vào là cha mẹ Leblan, cũng là cha mẹ chồng cũ của mình.
“Còn chuyện gì sao?”
“Tiểu Ngạn, con cần được chăm sóc.” Lộ nghĩ cả buổi tối, cách đối xử với Kỷ Hiểu Ngạn cũng đã hài hòa hơn.
Thật ra Lộ vẫn luôn đối xử với Kỷ Hiểu Ngạn một cách dửng dưng. Hơn nữa chỉ có khi nào ở trước mặt Bạch Ánh mới nhiệt tình hơn một chút, nguyên nhân đơn giản là do ông vô cùng không thích người này, ông không có lý do gì để thích Bạch Ánh, nhưng…, còn một lý do quan trọng hơn khác.
Lộ đối với Leblan mà nói thì thân phận chính là mẹ ruột, ông cảm thấy lúc Leblan còn nhỏ ông không chăm sóc Leblan được nhiều, ông hiện tại lại càng không thể quản cũng không có tư cách quản chuyện của con.
Nhưng trong tiềm thức của Lộ, ông vẫn luôn đánh giá cao con trai mình. Đối với đứa con dâu nó nhặt được giữa đường này, ông không hề thấy mừng. Nhưng bởi đó là lựa chọn của Leblan, nên ông cũng sẽ không can thiệp.
Nhưng đối với Kỷ Hiểu Ngạn, từ trước đến nay trong lòng ông đều có một chút khinh bỉ. Cũng là do phương pháp Kỷ Hiểu Ngạn ép hôn Leblan có chút cực đoan quá, nói cách khác là cái cách ấy không người lớn nào thích cho được.
Nhưng ngày hôm qua khi nhìn thấy Kỷ Hiểu Ngạn hơi thở mong manh nằm trên giường, Lộ đột nhiên nhớ đến, trước khi Leblan ly hôn nó, ngoài ngày hai đứa nó kết hôn thì cho đến nay ngày nào đứa nhỏ này cũng cười một cách rất miễn cưỡng. Vậy nên Lộ đến giờ mới tỉnh ngộ —— hóa ra mọi chuyện mình nghĩ trước đây đều sai. Vì tình cảm cá nhân mà đi gây sức ép với một người toàn tâm toàn ý với con trai mình, Lộ thấy có chút xấu hổ.
“Cháu nghĩ cháu có thể tự chăm sóc mình.” Kỷ Hiểu Ngạn cho đến bây giờ vẫn biết Lộ không thích mình, những ý kiến của mẹ Leblan dành cho mình, trong lòng Kỷ Hiểu Ngạn đều biết.
“Cậu tự chăm sóc sao, nếu cậu mà tự chăm sóc mình được thì cậu đã không nằm đây!” Những lời này không phải do Lộ nói mà là của Hạ Tả, người vẫn luôn đứng một bên chẳng nói chẳng rằng.
Nghe đến thế, cái tay Kỷ Hiểu Ngạn giấu dưới chăn kín đáo xoa xoa cái bụng có chút đau đớn của mình. Sau đó rũ mí mắt, im lặng.
【Chủ nhân, mấy ngày nay anh nhận sự chăm sóc của họ mới qua khỏi đấy】, từ khi thay đổi hình tượng, cái giọng của hệ thống cũng trở nên êm ái dịu dàng hơn.
“Cậu cảm thấy tôi qua khỏi rồi à?”
【Đúng thế.】
Sau đó hệ thống cũng không nói thêm gì nữa mà Kỷ Hiểu Ngạn cũng chấp nhận sự chăm sóc của Hạ Tả và Lộ.
Một gian không lớn mà nhồi cả đống người, những người có quan hệ tương đối tốt với Kỷ Hiểu Ngạn đều muốn kéo đến. Này đúng là một đống người mà! Tự dưng không đâu muốn kéo đến cả đám.
Cơ mà biết bệnh viện Kỷ Hiểu Ngạn nằm và hắn nằm ở phòng nào xem ra cũng không nhiều lắm.
Mẹ con Kano, Cù Vân Tịch và người máy Tiểu Lục Tiểu Hồng.
Ngoài Kano luôn lăng xăng trước mặt Tiểu Phong ra, mấy người còn lại đều dọn ghế ngồi bên giường Kỷ Hiểu Ngạn.
“Hiểu Ngạn, cậu sao thế?” Chị đại Diệp, cũng chính là mẹ Kano ân cần hỏi. Từ lúc nghe tin Kỷ Hiểu Ngạn trọng thương nhập viện, lòng Diệp Linh vẫn chưa yên ổn.
Bởi liên quan đến hai đứa nhỏ nên hai nhà vẫn thường xuyên qua lại. Do không có bất cứ anh em nào nên trong trong lòng Diệp Linh vẫn luôn xem Kỷ Hiểu Ngạn như em trai của mình, không phải giúp gì nhiều nhưng cũng có nghĩa vụ chăm sóc Tiểu Phong thay hắn những lúc hắn bận việc.
“Chị Diệp, em không sao đâu, chị đừng lo quá.” Nói xong, nhưng cái mặt tái nhợt khiến cho câu nói chẳng có tí ti thuyết phục nào.
Nhíu mày, Diệp Linh bất mãn vô cùng nhìn Kỷ Hiểu Ngạn. Ốm đến độ cả người trương lên thế rồi, còn dám nói không sao đâu?
… …
“Hiểu Ngạn, cần tôi giúp gì à?” Vô cùng thực tế, Cù Vân Tịch trực tiếp hỏi!
“Bây giờ không cần cô giúp gì đâu, những thứ khác vài hôm nữa sẽ qua thôi.” Kỷ Hiểu Ngạn cũng chẳng khách khí với cô.
“Hiểu Ngạn, bác sĩ nói sao? Cậu bị bệnh gì hả?” Không trách được Diệp Linh hỏi như vậy, từ khi đến đây, mắt thấy y tá ra vào ba lượt, lần nào cũng mang kim tiêm đến chọc. Tình huống như vậy ở bệnh viện tuy rằng không phải duy nhất, nhưng cũng có thể nói là khá hiếm, nhưng từ đó có thể chứng minh tình trạng cơ thể Kỷ Hiểu Ngạn có chút nghiêm trọng.
“Chị Diệp, đó là thuốc bổ thôi, thật ra em không bị gì đâu chỉ là bụng có chút vấn đề nhỏ thôi.” Đúng vậy! Có một đứa nhỏ ở trong đó không phải chính là vấn đề “nhỏ” sao?
Nghe thấy câu trả lời của Kỷ Hiểu Ngạn tuy biết là hắn nói tránh thôi, Diệp Linh vẫn thở dài, không tiếp tục tra hỏi nữa. Dù sao ai cũng đều có một bí mật nho nhỏ của riêng mình không phải sao? Nhưng…, nếu không phải chưa từng nghe chuyện Kỷ Hiểu Ngạn làm giải phẫu nam nam sinh con lần thứ hai cũng như cậu ta không có bạn trai, thì sau khi cô nghe bác sĩ hỏi vô số lần bụng cậu ta có sao không và nhìn động tác tự vuốt ve bụng mình của cậu ta, cô tuyệt đối sẽ đoán Kỷ Hiểu Ngạn lại có thai, đã thế lại còn có dấu hiệu sẽ sinh non.
Thế mới nói, giác quan của phụ nữ rất đáng sợ.
Do Kỷ Hiểu Ngạn không muốn nói về cơ thể củ mình nên Diệp Linh và Cù Vân Tịch đều thay đổi một đề tài khác, mọi người đều kể lại những chuyện lí thú phát sinh trong mấy ngày gần đây.
Thỉnh thoảng Tiểu Hồng và Tiểu Lục sẽ thêm vào mấy câu đùa vui, không ngừng nâng cao bầu không khí.
Lộ và Hạ Tả liếc nhau một cái, nối đuôi ra ngoài, cho những người trẻ tuổi có không gian để trò chuyện.
Mặt ngoài thì Kỷ Hiểu Ngạn hoàn toàn không hề có vẻ quan tâm xem Lộ và Hạ Tả đã đi chưa, nhưng còn trong lòng hắn thế nào, chúng ta ai cũng biết.
Bởi vì Kỷ Hiểu Ngạn không muốn nói thân thể của chính mình, Diệp Linh cùng Cù Vân Tịch đều thay đổi một cái đề tài, đại gia nói xong bên cạnh mình mấy ngày nay phát sinh chuyện lý thú.
Tiếp theo Kỷ Hiểu Ngạn nghĩ ra không ít đề tài để nói. Mấy ngày qua, lúc nào cũng đặt tâm trí lên trận đấu. Rất nhiều thời gian xa cách…, hắn thế nhưng lại cảm giác mình đã không nói chuyện với hai người họ trong khoảng thời gian rất rất lâu.
Cho đến một lúc sau.
“Vân Tịch, chỗ anh cô giờ sao rồi?” Từ chuyện nhà tôi đến nhà cô, Kỷ Hiểu Ngạn thật sự rất tự nhiên hỏi câu này. Nhưng thật ra trong lòng hắn đã sớm biết đáp án.
“Mất tích.”
“Chỉ huy.”
Cái gì? Chỉ huy? Người mất tích là ai?
“Thiếu tướng Leblan mất tích.” Nói xong, nhìn đôi mắt thất hồn lạc phách của Kỷ Hiểu Ngạn, Cù Vân Tịch có chút ngoài ý muốn. Sao lại mất mát đến thế?
“Cô nói thiếu tướng Leblan mất tích, chứ không phải Cù Vân Tâm?”
“Đúng vậy á, báo chí đưa tin đều nói vậy mà!”, Cù Vân Tịch lạnh nhạt đáp lại.
“Là thật, Leblan thật sự mất tích.”
Không! Làm sao có thể, tôi nhớ rõ ràng người mất tích trong khoảng thời gian này là Cù Vân Tâm mà….Leblan vẫn luôn an toàn.
Chính là hiện tại sao lại thành như vậy? Vì sao
“Vân Tịch, cô nói rõ ràng xem nào, sao anh cô lại là chỉ huy, sao Leblan lại mất tích?”
===============================
Zô: Mình rất đồng cảm với Lộ và thương ông, ông ấy cũng bán nửa cái mạng mới sinh ra được Leblan, nhìn con mình bị người ta dùng thủ đoạn ép cưới, mở ra cánh cửa bi kịch rồi chìm vào nỗi đau thương ăn mòn cả cõi lòng mà không làm gì được, thật sự rất đáng thương
|
Chương 74
Một mình ngồi trên giường, Tiểu Phong chơi mệt đã lăn ra ngủ bên cạnh, Lộ và Hạ Tả vốn muốn ở lại chăm sóc mình nhưng đã bị Kỷ Hiểu Ngạn khuyên nhủ về rồi. Vì thế nên căn phòng mới sáng nhìn còn thấy nhỏ hẹp, nay đã trở nên rộng rãi, cả không gian rộng như vậy chỉ còn hai cha con Kỷ Hiểu Ngạn và Tiểu Phong.
Không có người ngoài ở đây, Kỷ Hiểu Ngạn không thể không nhớ lại những chuyện của Leblan, lúc sáng khi mọi người còn ở đây, vì không muốn mất mặt, hắn mới bày ra bộ dáng chẳng hề gì. Nhưng ngay khi nghe thấy câu: Leblan mất tích rồi, nội tâm hắn đã không thể che dấu nổi sự bối rối.
“Tiểu Phong, con nói xem cha con đi đâu mất rồi?” Nhìn đứa con đang say ngủ, Kỷ Hiểu Ngạn thấp giọng hỏi.
Có lẽ bóng đêm tịch mịch dễ dàng khiến người ta nhớ lại những chuyện trước kia, hay là do chứng u buồn tiền sản của mình? Hắn đã nhiều lần nhớ lại thứ tình cảm cháy bỏng đối với Leblan trước đó của mình.
Cho đến bây giờ hắn vẫn chưa rõ, vì sao mình lại mê muội, cuồng si thích Leblan đến vậy, thích đến độ thâm nhập cả vào trong cốt tủy. Thích đến độ biến thành một tên ti tiện.
Vươn tay vuốt ve cái bụng hơi to, trên mặt hắn nở một nụ cười dịu dàng, nụ cười ấy đã đuổi đi sự buồn bực, lo lắng vốn đang ngự trị trong mắt hắn.
Khi biết trong bụng mình có thêm một đứa trẻ, thật ra ngoại trừ sự kinh ngạc ngắn ngủi lúc đầu, còn lại Kỷ Hiểu Ngạn đều chờ mong nó.
Nhàn rỗi nhìn xuống dưới, lúc không có người khác, hắn thường xuyên vuốt bụng mình ngẩn người. Thường xuyên nhịn không được mà nghĩ: Đứa trẻ này lớn lên dáng vẻ sẽ thế nào? Nó sẽ giống ai? Sau này nó thế nào? Nó có thấy buồn vì cha và ba ba nó không sống cùng nhau không?…
Mỗi khi nghĩ đến đây, Kỷ Hiểu Ngạn sẽ nhịn không được tự phỉ nhổ mình —— đã nhất quyết buông tay với đoạn tình cảm này, sao giờ vẫn còn có ý nghĩ như thế? Ai…
Ca thán xong, đổi một góc độ khác nghĩ về chuyện của con, Kỷ Hiểu Ngạn nhịn không được bắt đầu lo lắng, đứa nhỏ này sẽ khỏe mạnh chứ? Đứa nhỏ này liệu có thể an toàn sinh ra một cách tự nhiên từ bụng mình hay không? Không nên trách hắn nghĩ bây bạ, do chuyện xảy ra hôm qua, hắn đã sâu sắc hiểu được hôm qua mình nguy hiểm đến mức nào rồi, để giữ được sự bình an vô sự cho mình như lúc này, bệnh viện đã phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết.
【Chủ nhân, cậu đừng lo lắng, có tôi ởđây, mấy chuyện này đều là vấn đề nhỏ. 】Cái giọng êm dịu của Tiểu Phúc vang lên. Mà quả thật sự thật đúng là như thế, hiện nay Kỷ Hiểu Ngạn có thể hồi phục nhanh chóng, ngoài nhờ kỹ thuật cao siêu của bệnh viện tương lai ra, quan trọng hơn cả chính là nhờ những thứ thuốc Tiểu Phúc lấy được từ hệ thống.
【Tiểu Phúc, cưng đều gọi chủ nhân nữa, nghe kỳ quá, cưng có thể…gọi ba ba đi?】, giọng của Tiểu Phúc rất êm tai, nhưng giọng của nó trước đây dù tốt đến mấy cũng khiến người nghe không thể cảm thấy một chút cảm xúc nào trong đó. Lúc đó nó luôn gọi Kỷ Hiểu Ngạn là chủ nhân, hắn cũng chẳng thấy gì, chỉ cảm thấy cách gọi đó khiến người nghe feel vui sướng. Cơ mà hiện tại, nó dùng cái giọng trẻ con non nớt kêu chủ nhân, thật sự khiến hắn cảm thấy như đang ngược đãi nhi đồng…
Vốn muốn Tiểu Phúc kêu mình là anh, cơ mà khi ánh mắt Kỷ Hiểu Ngạn dừng trên người con mình, cái cách gọi “anh lớn” này thật sự hắn không tiếp nhận nổi.
【Tôi còn lâu mới gọi anh là ba ba, anh đừng hòng chiếm tiện nghi tôi. Hừ!】 Tiểu Phúc hừ lạnh một tiếng, từ không trung xuất hiện một cái hình chiếu ảo lớn, nó đang giận dữ trừng mắt nhìn Kỷ Hiểu Ngạn, khiến đầu óc Kỷ Hiểu Ngạn lơ mơ. Hệt như thể mình đâu có làm gì chọc đến nó đâu? Sao đang tốt đẹp, tự dưng mặt lại đổi sắc thế?
“Được rồi! Cậu muốn gọi gì thì gọi thế! Chỉ cần đừng gọi chủ nhân linh tinh là ok.”
【Được! Để tôi nghĩ….】Tiểu Phúc cố tình bày ra bộ dạng thâm trầm suy nghĩ. Nhưng nó đâu biết, càng làm vậy trông nó càng đáng yêu.
【 Hiểu Ngạn, ừ! Tôi quyết định kêu cái này, ha hả a! 】Tiểu Phúc vỗ vỗ tay nói, không do dự nói ra đáp án, nó vốn đã muốn gọi vậy lâu rồi.
“Cậu thật sự không dùng tên này được đâu, nhóc con nhỏ tí thế mà gọi thẳng tên tôi thế nào được?” Cố ý nói như vậy, người nào đó thật ra chỉ muốn đùa giỡn đứa nhỏ béo trắng trên không trung kia thôi.
【Anh nói gì cơ? 】Tiểu Phúc bay đến bên người Kỷ Hiểu Ngạn, cái tay nhỏ bé mũi mĩm nắm chặt cái eo đầy thịt của mình, hai mắt mở lớn nhìn là biết nó đang không vui.
【Hừ! Tôi đây lớn hơn anh nhiều tuổi lắm đó, năm nay tôi đã hơn trăm tuổi rồi đó, nhóc con】 Nói xong câu này, cu cậu cũng bỏ đi.
Không phải chứ? Hơn một trăm tuổi? Nhìn vô luận là tâm hồn hay vẻ ngoài cũng cỡ nhóc con 3 tuổi mà. Kỷ Hiểu Ngạn không phúc hậu nghĩ: Liệu có phải…yêu quái trăm tuổi không ta?
Đoán đúng rồi…
Trước khi ngủ dùng thêm một bình thuốc diều dưỡng hệ thống mới đưa. Thân thể cảm thấy thoái mái hơn không ít so với trước.
Nhắm mắt lại, màn đêm yên tĩnh, không có bất luận tiếng động gì, Kỷ Hiểu Ngạn lại thấy khó ngủ. Trong đầu hiện lên bộ dạng chiến đầu của Leblan mà hắn thấy được trước kia.
Mong rằng anh có thể an toàn trở về, tuy chúng ta không thể sống cùng nhau, nhưng tôi không hy vọng bé con sau này không có người thân để thương yêu nó.
Nghĩ đến đây, Kỷ Hiểu Ngạn nhìn thoáng qua bụng mình trong bóng tối, mỉm cười nói với nó một câu: “Ngủ ngon.”
Giống Kỷ Hiểu Ngạn bên này khó có thể ngủ say, Cù Vân Tâm bên kia cũng đang khó ngủ.
Do Leblan gia nhập nên cùng một thời gian vốn là Cù Vân Tâm bị phái đi tiên phong cho chiến trường đầu tiên, nay đã đổi thành người dẫn quân tiên phong là Leblan.
Hơn nữa, tất cả mọi người trong quân bộ đều không dự liệu được rằng chiến tranh lần này không chỉ là cuộc chiến giữ họ và người hành tinh Rod, mà phía sau lũ Rod, còn có một thế lực mạnh hơn chống lưng.
Vận dụng toàn bộ thế lực quân bộ Liên Bang, cho đến hiện tại Cù Vân Tâm vẫn chưa điều tra rõ cụ thể tình huống của tổ chức Thần Triệu. Mỗi khi xâm nhập được thêm một bước, dữ liệu lại bị mang đi khiến bọn họ xoay một vòng hoặc tiếp nhận tư liệu giả. Không cần giải thích quanh co gã cũng biết, điều này chứng minh trong Liên Bang có không ít gián điệp của Thần Triệu, hơn nữa trong các cơ quan cấp cao cũng có người của chúng.
“Phó quan Ireland, chuyện gì đã xảy ra lúc thiếu tướng Leblan mất tích?” Cầm báo cáo trong tay, Cù Vân Tâm thản nhiên trách cứ Ireland đang đứng một bên.
Phó quan vốn là cấp cao nhất quả binh sĩ quân phụ đạo, cũng là….một người bảo hộ. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng hiện tại sự tồn tại của phó quan ở Liên bang chính là như vậy.
Leblan chỉ có duy nhất một phó quan, tức là chức trách bảo vệ an nguy của Leblan là của Ireland. Cơ mà….giờ thiếu thướng không thấy đâu trong khi phó quan vẫn sờ sờ đứng đây….
“Tôi xin lỗi…” Bạn thân mất tích ngay trước mắt mình, nhưng mình lại bó tay không có cách gì, sự tự trách trong lòng Ireland đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người.
“Từ hôm nay trở đi cậu phải đi cùng tôi, làm một phó quan, sau khi thiếu thướng Leblan trở về thì cậu phục chức.” Hoài nghi nhìn Ireland đang cúi đầu, Cù Vân Tâm hoàn toàn không tin tên phó quan luôn ở cạnh Leblan này lại thoát được, không bị đường hầm thời gian cuốn đi.
“Hiểu rồi.” Cư nhiên —— bị nghi ngờ? Cũng phải, nếu mình là Cù Vân Tâm cũng sẽ hoài nghi phó quan. Dù sao chuyện như vậy dạo này xảy ra không ít!
Nếu không phải vì cứu mình, Leblan căn bản sẽ không bị cuốn đi. Người bị đường hầm thời gian hút có mấy ai có thể đi ra chứ? Không nói đến chuyện đường hầm sẽ đem người đó đến đâu, chỉ xét nguyên lực từ trong đường hầm —— đã đủ hại người rồi…, mình là một phó quan, lại trở thành nguyên nhân khiến cho trưởng quan mất tích, bị nghi ngờ cũng đáng!
“Trung úy Lý Hưng.” Chiến trường chính là nơi thuộc về tướng quân, tuy rằng không có thiếu tướng Leblan và trung tướng Cù Vân Tâm thì tốc độ tăng hàm nhanh một cách biến thái như vậy cũng là chuyện bất thường, từ hai tháng từ một tiểu binh nho nhỏ đã trở thành trung úy Lý Hưng, người bình thường sao có thể làm được.
“Phó quan Ireland? Anh đây là?” Nhìn người cầm tư liệu, Lý Hưng có chút kinh ngạc, tuy rằng lúc này trong quân đội đã có một bộ phận không hề nhỏ tung tin: Ireland là gián điệp dẫn đến thất bại lần này. Nhưng…Lý Hưng vẫn cảm thấy đây là tin vịt vớ vẩn.
“Ha ha! Tôi còn có việc, đi trước, cậu cứ thong thả!”
“Ừ. Anh đi trước đi!”
Lý Hưng nhìn bóng dáng chậm rãi của Ireland, có chút tiếc nuối lác lắc đầu, đứng đó hít một hơi một mới bỏ đi. Tiếc quá a!…
“Cốc cốc cốc.”
“Tích…”
Cửa tự động mở ra, Ireland dùng biểu tình nghiêm túc bước vào.
“Bôp…”, một tiếng, giày gõ trên sàn, một kiểu chào theo đúng nghi thức quân đội.
“Báo cáo.”
“Chuyện gì?”
“Đã tìm được tư liệu.” Duỗi thẳng hai tay, Ireland đưa tài liệu trong tay cho một phó quan khác đang vươn tay chờ nhận.
Sau đó nhìn vị phó quan nọ đi sang một gian phòng khác, theo thói quen tìm được vị trí quen thuộc của mình, ngồi thẳng tắp, đó là bộ dạng tùy thời chờ được giao nhiệm vụ, hoàn toàn không giống những lúc đi cạnh Leblan.
Vươn tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa rơi ra từ trong mũ dạ, trong mắt Ireland lộ ra một tia trào phúng, nhưng chỉ một giây sau, sự trào phúng ấy đã biến mất.
Từ nơi này Ireland chỉ có thể nhìn thấy Cù Vân Tâm đang thảo luận mọi chuyện với phó quan của gã, hoàn toàn không thể nghe thấy đoạn hội thoại của họ. Hắn biết người kia đang phòng bị mình. Nhưng, a! Phòng bị?… Thật sự là… Buồn cười… Đến cực điểm! …
Bản thân hắn và Cù Vân Tâm giờ là hai người hoàn toàn xa lạ, đề phòng lẫn nhau. Có đôi khi Ireland cảm thấy tạo hóa thật trêu người! Trong lòng luôn luôn hy vọng xa vời, cho nên luôn vấp phải thất vọng. Ha ha! Cảm giác trầm trọng đến độ…Khó có thể chấp nhận.
Cậu đã nói sau này lớn lên chỉ cần mình tôi, cậu nhất định sẽ nhớ tôi, tuy rằng tôi biết đó chẳng qua chỉ là trò đùa của trẻ con, nhưng…tôi vẫn tin….Nhưng buồn cười chính là, duy chỉ có mình tôi ôm ấp câu nói của cậu suốt nhiều năm như thế, còn cậu, thì ra đã sớm quên sạch. Ha ha! Thì ra là chỉ có một mình tôi là vẫn luôn giậm chân tại chỗ.
Vẫn luôn chỉ có một mình tôi, bị người khác cho vào quên lãng…
Cù Vân Tâm là tra công đáng chém!!!!!!!!!!!!
|
Chương 75 Một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo màu đen bị gió mạnh thổi tung bay vội vàng tiêu sái bước đi một mình, anh ta thậm chí còn cố gắng không giáp mặt với người đi đường nào, phía sau anh ta có một người vừa chạy theo vừa hét, thấy vậy cước bộ của anh lại càng nhanh hơn.
“Lý Âu, Lý Âu,” Một cô gái trẻ tuổi hai chân đeo một đôi giày cao gót, có chút ngiêng ngả lảo đảo đuổi theo người đàn ông tên là Lý Âu nọ. Mái tóc mềm mại của cô bị gió thổi rối loạn, nhưng dung nhan xinh đẹp thì không hao tổn tí nào.
Cô gái có khuôn mặt đẹp đẽ nọ không ngừng quát to, mà người nọ lại hoàn toàn chẳng đáp lại cô. Nhìn tình huống như thế, người qua đường ai cũng cảm thấy ghen tị với cái người được cô ta gọi tên kia, sôi nổi quay đầu nhìn xem rốt cục là dạng người gì mà lại được người đẹp ưu ái đến thế.
Vừa nhìn cái, ai! Quả nhiên, gái đẹp đều tìm trai đẹp, điểu ti nghịch tập thần mã…, đúng là truyền thuyết a!…
Điểu ti – 屌丝 – tiếng lóng chỉ người thua kém về mọi mặt. Nghịch tập – 逆袭 – lội ngược dòng. Thần mã – 神马 – đồng âm với ‘thập ma’ nên thường dùng với nghĩa là cái gì hoặc đơn giản nó nghĩa là con ngựa có cánh. Mình không biết cụm này có nghĩa là gì.
Chỉ thấy cái tên được người đẹp đuổi theo có mái tóc đen, mi mắt dài, đôi mắt thâm thúy, cái mũi cao thẳng, môi mỏng cùng khuôn mặt nhìn nghiêng sắc như dao, góc cạnh rõ ràng.
“Lý Âu, anh đi nhanh như vậy làm gì? Chờ em với!” Dậm chân một cái, đại tiểu thư quen được nuông chiều có chút tức giận, nhưng nhìn thấy người đàn ông đẹp trai đi cách đó không xa ngừng lại. Ánh mắt cô sáng người, nở một nụ cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời, mềm mại dùng bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy cánh tay kiên cố của anh ta.
Người đàn ông nọ quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô một cái, trong mắt không hề có bất cứ tình cảm nào.
Thân thể cô gái cứng đờ, sắc mặt biến hóa không ngừng, qua một hồi mới nén được lửa giận, mỉm cười với anh ta một cái. Nhưng…, cô ta không biết nụ cười của mình rất méo mó vặn vẹo, hoàn toàn không hề ngọt ngào như cô ta tưởng tượng.
Nhưng —— thế thì sao chứ.? Dẫu sao người đàn ông kia cũng chẳng quan tâm.
“Lý Âu, anh muốn đi đâu? Em từ nhỏ đã lớn lên ở đây, mọi thứ ở đây em đều biết rõ, anh mới tới mà, em dẫn anh đi?” Rõ ràng cô muốn cùng anh ta ngọt ngào đi dạo phố, ai ngờ ảo tưởng bị đánh vỡ, Cao Vận có chút tức giận nghĩ.
Người này đẹp trai cỡ nào chứ! Lạnh lùng như vậy, hoàn toàn không cũng cấp bậc với mấy tên vừa thấy mình đã xum vào nịnh hót kia. Ngơ ngác trồng hoa si với người đàn ông nọ một hồi, Cao Vận mới tiếp tục nói.
“Anh không phải muốn xem thử xem nơi này của chúng em khác gì nơi của anh sao? Giờ đi xem với anh, anh lại không thèm nhìn!” Ngữ khí có chút oán giận, nếu như nam sinh khác mà nghe thấy vậy hẳn là đã sốt sáng dỗ dành công chúa nhỏ trước mặt rồi, nhưng người đàn ông trước mặt vẫn cứ thờ ơ.
“Tiểu thư Cao, tôi đi mình được rồi, cô về đi.” Lý Âu mở miệng có chút kỳ quái nói xong liền ngậm miệng lại. Cao Vận lại chán nản một trận. Sao lại có người như cái hũ nút vậy chứ, qua từng ấy ngày trôi qua rồi mà đánh rm một cái cũng chẳng thấy.
Không nên trách Cao Vận nghĩ vậy, người đàn ông này là do cô cứu về vào hai tháng trước, Cao Vận vừa thấy đã thương người ta. Nhưng kỳ quái là người đàn ông này không nói tiếng Kiệt Tạp, giao tiếp giữa họ vẫn luôn có vấn đề. Cao Vận vận dụng trình độ học hành của mình dạy cho người đàn ông tên “Lý Âu” này một chút tiếng Kiệt Tạp, mà Lý Âu cũng vốn rất thông minh, không phụ sự dạy dỗ cẩn thận của Cao Vận, không đến hai tháng sau, tiếng Kiệt Tạp của anh ta tuy rằng chưa giỏi, nhưng dùng để giao tiếp thì không thành vấn đề. Về sau, anh ta ở trong lòng Cao Vận trở thành người thông minh nhất.
“Không cần đâu! Em đưa anh đi dạo, anh không thạo đường mà.” Cao Vận không vui nhìn Lý Âu, đứng im không nhúc nhích tỏ rõ thái độ muốn đi theo anh ta.
“Ừ.” Biết mình không thoát nổi cô ta, Lý Âu có chút bất đắc dĩ đáp lại một câu, sau đó không để ý đến cô ta nữa, tiếp tục tự đi một mình.
Cao Vận vội vàng đuổi theo, không ngừng giới thiệu về những kiến trúc và những món ăn vặt đặc sắc dọc đường đi. Mà khiến người ta thấy khó tin chính là, một đại tiểu thư như cô thế nhưng lại nắm rõ mấy cái này trong lòng bàn tay.
… … …
“Lý Âu, thế nào! Nơi này tốt hơn nhiều so với Liên bang của anh! Anh còn muốn về đó làm chi?” Cô gái có thể cảm nhận được sự kinh ngạc trong lòng Leblan, có chút đắc ý nói, thật ra đây chỉ là cô hy vọng người mình thích sẽ không rời đi.
“Vợ tôi, con tôi và người nhà đều ở đó!” Người đàn ông có chút u buồn cùng hoài niệm nói.
“Vợ anh? Cô ta là hạng người gì?” Cao Vận đã hỏi câu này không chỉ một lần, nhưng cô không hề chờ mong câu trả lời của Lý Âu. Chính là đang cảm khái thôi, bởi vì có vẻ Lý Âu thực sự thích vợ của mình.
Cao Vận có chút hâm mộ! Người phụ nữ có thể được một người đàn ông ưu tú như vậy thích thì sẽ là hạng người như thế nào?
“Ừ, em ấy tên là Kỷ Hiểu Ngạn, em ấy rất giỏi, có thể làm đồ ăn rất ngon.”
“Kỷ Hiểu Ngạn.” Miệng học cách phát âm cái tên xa lạ, Cao Vận mở miệng hỏi thêm: “Đó là tên vợ anh à?”
“Ừ.”
“Anh có nhớ vợ anh không?”
“Có.” Lý Âu, không, thật ra là Leblan bị đường hầm thời gian cuốn đi, nhìn Cao Vận trước mắt rồi trả lời. Nếu không nhờ cô gái này…, có khả năng gã đã chết.
Hai tháng trước, trên chiến trường, do một tình báo sai lầm, quân của Leblan lâm vào khổ chiến. Nhưng cũng nhờ tin tình báo này mà Leblan đã phát hiện ra manh mối của tổ chức “Thần Triệu”. Hơn nữa, Leblan tin chắc rằng, chỉ cần cho gã thời gian, gã có thể tra ra cái người đứng sau màn sai sử Thần Triệu là ai, bởi vậy đã lập ra một kế hoạch bí mất mà ngay cả Ireland cũng không biết, chỉ mong có thể thành công. Vốn tất cả đều thuận lợi, ai ngờ cuối cùng lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Leblan hoàn toàn không ngờ tới một đội tiểu binh thân vệ lại đánh ngược lại mình ngay trên chiến trường, hơn nữa võ nghệ lại cao cường.
Dồn lực mới thoát chết, nhưng sau lưng gã bị súng laser bắn bị thương một mảng lớn.
Vào lúc Leblan giết chết tên cầm đầu, xoay người thì thấy Ireland sau lưng mình bị địch đánh bất ngờ, tình huống nguy cấp vô cùng, Leblan bèn lập tức chạy tới cứu viện.
Nhưng, ngay lúc Leblan đánh tên đang đánh lén Ireland. Cơ thể anh, từ sau lưng bắt đầu bị tê liệt, hơn nữa trong nháy mắt cả người đều không thể động đậy được. Vừa vặn lúc đó đường hầm thời gian trăm năm khó gặp xuất hiện, hút Leblan vào.
Leblan bị hút vào quá nhanh khiến trước mắt gã tối xầm lại, bất tỉnh nhân sự. Cho đên khi gã mở mắt ra, Leblan đã nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi vẻ mặt rạng rỡ.
“Anh thật sự sẽ rời khỏi đây sao? Anh Lý Âu?” Cao Vận có chút thương cảm, tuy rằng mới nãy có chút tức giận, thoạt nhìn cũng rất thích Leblan. Nhưng thật ra Cao Vận thật sự xem Leblan như anh trai, cha của cô có địa vị cao, cô lại là con một, những người mon men tiếp cận cô, đều vì muốn chen một chân vào chỗ tốt bên cạnh cha cô, chỉ trừ…Cao Vận liếc Leblan một cái.
Hít sâu một hơi. “Anh Lý Âu, Tiểu Vận sẽ giúp anh! Hy vọng anh có thể đoàn tụ với chị nhà.” Đừng giống như em, ngay cả người mình thương cũng bị ép phải chia xa. Nhìn sự tưởng niệm trong mắt anh ta, Cao Vận tuy rằng không thật sự bằng lòng nhưng vẫn đồng ý giúp đỡ. Nhưng mà….”Giờ ta đi đâu chơi nào?”
Tiếng “Cám ơn” bị nghẹn ở miệng Leblan. Mãi một lúc sau mới nuốt xuống được.
Leblan đang ở một nơi không ai biết đang không ngừng tìm kiếm đường về nhà, con Kỷ Hiểu Ngạn ở nhà thì lại đang không ngừng tìm kiếm đường ra ngoài.
Duỗi thắt lưng, Kỷ Hiểu Ngạn nhẹ nhàng tiến tới gần cửa, hắn muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút, thả lỏng tinh thần bị giam cầm của mình.
Gần, gần hơn nữa…
10 bước, 9 bước, 8 bước….4 bước, 3 bước
“Hiểu Ngạn, con làm gì thế?” Lộ đứng ở hành lang khoanh tay lại, trên mặt là một nụ cười có như không.
“Không có gì, cháu muốn ra ngoài đi lại!” Nếu đã bị phát hiện, Kỷ Hiểu Ngạn rõ ràng định quang minh chính đại ưỡn thẳng thắt lưng, đi thẳng về phía cửa lớn.
“Ai…, chờ chút đã.” Đối với sự khao khát được ra ngoài của con dâu, Lộ rất hiểu. Năm đó lúc ông sinh ra Leblan cũng vậy, theo lý mà nói thì nếu ép nó ở trong phòng thì sớm muộn sẽ bị đau đầu là cái chắc, cũng không nên cấm nó ở im trong phòng làm gì, nhưng mà….
“Bác sĩ đã nói rồi, lần này cơ thể con tổn hại rất lớn, hơn nữa lại có song thai, con sẽ phải ở trong phòng một tuần, tuần sau hãy ra ngoài, được không?”, tuy rằng cơ thể con dâu có vẻ tốt hơn so với sự tính của bác sĩ, nhưng Lộ hoàn toàn không dám đánh cuộc, con trai giờ không biết đang ở đâu, đứa con dâu này lại không hiểu chuyện, cả ngày làm người khác lo lắng không thôi.
Kỷ Hiểu Ngạn nghe được sự bất đắc dĩ trong lời của Lộ, có chút giận dữ, nhưng cuối cùng vẫn trở về phòng. Chính hắn lúc trước không biết vì sao, thấy biểu tình khẩn cầu của hai “ông già” này, lại ngu ngốc đồng ý yêu cầu ở lại nhà mình của họ. Khiến cho đến giờ hắn đã ngây người ở yên trong nhà một tháng không được ra ngoài.
Tuy rằng mới đầu chỉ được hoạt động bên trong gian phòng của mình, sau này đã được mở rộng phạm vi hoạt đông trong toàn biệt thự, nhưng đối với Kỷ Hiểu Ngạn mà nói thì vẫn chưa đủ.
Hơn nữa, bản thân hắn mỗi ngày đều được Tiểu Phúc “hầu hạ”, cơ thể lúc này so với bình thường tuyệt đối còn tốt hơn rất nhiều. Nhưng Kỷ Hiểu Ngạn căn bản không dám nói lại với Lộ, bởi vậy sẽ bị người ta hiểu lầm.
Nằm trên giường, trong mắt không có tiêu cự nhìn cuốn tiểu thuyết căn bản không thuộc về thế giới này, đây là do Tiểu Phúc nhìn Kỷ Hiểu Ngạn bị hạn chế đến lợi hại nên mới đặc biệt mang về cho hắn xem.
Đột nhiên…, tiếng trẻ con vang lên kéo Kỷ Hiểu Ngạn ra khỏi cõi thần tiên.
“Ba ba, ba ba, con muốn nói chuyện với em trai em gái.”
Còn chưa mở cửa, tiếng Tiểu Phong đã chạy vào trước, Kỷ Hiểu Ngạn nghe vậy thì có chút bất đắc dĩ.
Sau khi Tiểu Phong biết bụng hắn đang mang song thai, buổi sáng mỗi ngày đều phải sờ sờ bụng ba đã rồi mưới bằng lòng đi học, từ sáng tới tối đều phải nói chuyện với các em đã rồi mới chịu đi ngủ, không thì không ngủ nổi. Thật sự không biết nó học đâu được thói quen quái đản đến thế.
Tuy rằng miệng oán giận là thế, nhưng trong lòng Kỷ Hiểu Ngạn vẫn rất hưởng thụ hành động này của con. Tối thiểu là hắn sẽ không phải lo Tiểu Phong ghét bỏ em nó vì nghĩ mấy đứa nhỏ cướp mất tình thương của ba ba mình. Còn mấy chuyện tương thân tương ái từ trong bụng thế này, thật ra cũng rất dễ thương!
… …
“Hai đứa ngoan nha, anh hai đi học đây, chờ lát nữa anh hai về sẽ mang đồ ăn ngon về cho mấy đứa.” Tuy rằng đồ ăn ngon cuối cùng sẽ vào miệng ba mình, nhưng Tiểu Phong thích nhất là nói những lời này. Giống bình thường nhất dạng, cu cậu nói xong sẽ cẩn thận sờ soạng cái bụng 4 tháng mà hệt như 7 tháng của Kỷ Hiểu Ngạn. Mãi thành nghiện, trong lúc Kỷ Hiểu Ngạn chưa kịp cản, nó đã vạch áo Kỷ Hiểu Ngạn ra, hôn một cái vang dội lên bụng hắn, hai đứa nhỏ bên trong biết anh hai đang hôn mình, không ngừng đá bụng Kỷ Hiểu Ngạn, khiến hắn phát đau….
“Ba ba, em trai em gái mới chạm vào con.” Biểu tình rất chi là ngạc nhiên khiến Kỷ Hiểu Ngạn vô cùng muốn xoa đầu nó.
Nhưng, Tiểu Phong nhanh chóng cúi đầu thêm lần nữa, mạnh liệt hạ một nụ hôn lên bụng Kỷ Hiểu Ngạn. Hai đứa nhỏ trong bụng Kỷ Hiểu Ngạn lại vui vẻ giơ chân đạp bụng ba ba mình.
Kỷ Hiểu Ngạn mặt thì trắng mà lòng lại nở hoa, nhịn không được dùng sức nhéo mặt Tiểu Phong.
Cái đứa ngốc này…
|
Chương 76
“Được rồi! Được rồi! Tiểu Phong mau ra bảo ông nội đưa đến trường đi.” Có chút xấu hổ kéo quần áo bị con vạch lên xuống, Kỷ Hiểu Ngạn mặt đầu hắc tuyến vươn tay, bắt lấy vai thằng nhỏ, đẩy nó ra xa.
“Không đi!” Tiểu Phong ngẩng đầu, nhưng khi nó vừa nhìn thấy ánh mắt của ba ba mình, hai má phình ra, le lưỡi, hiểu được mình phải lập tức rời khỏi đây ngay, bây, giờ.
“Được rồi! Ba ba, con đi.” Có chút lưu luyến không rời lại hôn bụng Kỷ Hiểu Ngạn một cái, Tiểu Phong sờ soạn cái cục đặc biệt nổi lên trên bụng hắn một hồi, bộ dạng đúng chuẩn anh cả thương yêu các em.
“Em trai em gái ở nhà ngoan nhá, anh hai đi học đây, đừng quấy ba ba đấy! Nhớ là phải chờ anh về đó.”
“Được rồi, ông nội con đang chờ đấy!”
“Biết rồi, biết rồi, ba ba đáng ghét.” Tiểu Phong không vui ngẩng đầu đứng dậy từ bụng Kỷ Hiểu Ngạn, bực bội liếc mắt nhìn Kỷ Hiểu Ngạn một cái, bĩu môi phun ra một câu “đáng ghét” thì cố ý phát ra một tiếng “Bịch ——” rồi chạy mất.
Ai…, đứa ngốc này. Một Tiểu Phong đã vần mình phát mệt rồi, lại thêm hai đứa hỗn thế ma vương này nữa, liệu mình sống nổi không đây? Không nên trách Kỷ Hiểu Ngạn nói đứa nhỏ trong bụng là hỗn thế ma vương. Cái bụng nhúc nhích suốt ngày không ngừng có thể xác minh rằng cái suy nghĩ —— nhóc con sinh ra chắc chắn không phải hỗn thế ma vương, xin lỗi nha, suy nghĩ đó tuyệt đối —— sai rồi ╮(╯╰)╭
“Cộc cộc cộc”
“Mời vào!”
Hạ Tả mở cửa tiến vào.
Nhìn thấy người vốn đang đưa Tiểu Phong đến trường lại xuất hiện ở đây, Kỷ Hiểu Ngạn có chút ngạc nhiên.
“…” Kỷ Hiểu Ngạn vừa nhìn Hạ Tả liền mở miệng, nhưng lại chẳng thấy nói gì, động tác hệt như bị đóng băng. Sau đó hắn ngậm miệng lại. Quả nhiên xưng hô thế nào, vẫn có chút khó khăn.
Giống như nhìn thấu sự khó xử Kỷ Hiểu Ngạn, Hạ Tả cũng không ôm tâm tình muốn đùa giỡn con dâu giống vợ mình. Đúng thế, con dâu. Hả Tả vẫn tin rằng, chỉ cần Leblan nguyện ý, Kỷ Hiểu Ngạn nhất định sẽ là con dâu của mình.
“Hiểu Ngạn, cha muốn về nhà Everitt một chuyến.”
“A!” Vốn là muốn nói gì đó, nhưng Kỷ Hiểu Ngạn phát hiện, mình lúc này giống như không thể nói được lời nào. Chỉ miễn cường “A” một tiếng, sau đó không có đề tài nào để nói nữa.
“Đưa Phil đến trường xong cha sẽ lập tức về đó, đến lúc đó sẽ có người đến thay.”
“Vâng.” Đối mặt với Hạ Tả bất luận diện mạo hay tính cách đều giống hệt Leblan, Kỷ Hiểu Ngạn thật sự không tìm ra đề tài để nói chuyện với ông ấy, vì thế những từ đơn bắt đầu nối đuôi nhau chạy ra.
Nhưng mà khác hoàn toàn với Kỷ Hiểu Ngạn chính là: Hạ Tả có rất nhiều điều muốn nói với Kỷ Hiểu Ngạn, nhưng lời đến miệng rồi ông lại chẳng thể mở miệng nói ra được. Bản thân ông vốn là người không thích nói chuyện, hơn nữa cũng không có quan hệ thân thiết gì với con dâu, thậm chí ông còn nhận ra được dường như con dâu cũng chẳng thích chuyện trò với mình…, cũng đau lòng chứ. Bởi vậy trong lòng núi băng rất buồn rầu a!
“Cha đưa Phil đến trường.” Những lời kia lần sau lại nói vậy, luôn luôn cơ hội. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Hạ Tả vẫn cau mày rời đi.
Nhìn bóng Hạ Tả rời đi, Kỷ Hiểu Ngạn nhớ tới một người cũng có bóng dáng giống hệt như vậy.
Đột nhiên, đứa nhỏ trong bụng đạp hắn một cước thật mạnh, sự đau đớn đã kéo lại tinh thần của hắn từ trong trầm tư.
“Hai đứa nhóc này, cả ngày chỉ biết gây sức ép cho ba ba.” Có chút bất đắc dĩ nói với cái bụng. Đây mới thực sự là cái khổ nhất! Không biết có phải là do mang thai song sinh hay không, Kỷ Hiểu Ngạn cảm thấy phản ứng mang thai lần này khiến cho hắn vô cùng ăn không tiêu. Hơn nữa hai nhóc con này ngày nào cũng “tiếp đón” cái bụng hắn khiến cho hắn càng thêm hận Leblan hơn, nếu không có cái tên đầu sỏ đó, mình sao có thể…
Nhưng đúng vào lúc này, tiếng “Tích tích, tích tích, tích tích” vang lên.
Tin nhắn?
Ai? Mang theo nghi vấn, Kỷ Hiểu Ngạn mở quang não của mình ra, phát hiện tin nhắn đến từ một ID quang não hoàn toàn xa lạ.
Muốn biết Leblan ở đâu? Hãy nói cho người giám hộ.
Bởi tin nhắn này, Kỷ Hiểu Ngạn ngay lập tức nghĩ tới Leblan đang mất tích. Có thể hay không, có thể Leblan thật ra không hề mất tích, mà bị giam giữ ở đâu đó hay không? Vậy anh ta có thể gặp nguy hiểm hay không?
Nghĩ tới khả năng này, lòng Kỷ Hiểu Ngạn đều run rẩy, lo lắng cố gắng đeo giầy và nâng cái bụng đã lớn hơn quả dưa hấu của mình. Hắn chạy thật nhanh xuống phòng khách dưới lầu, mồ hôi không ngừng chảy ra trên mặt hắn.
“Ba ba, ba ba.” Kỷ Hiểu Ngạn hoang mang rối loạn phát điên, hắn vội vàng gọi cái danh trước kia lên, nhưng chính hắn lại chẳng để ý tới.
“Làm sao vậy?” Nhìn con dâu ngay cả giầy cũng chưa xỏ đàng hoàng đã chạy tới, cái bụng to lớn kia thiếu chút nữa va phải ghế dựa bên cạnh. Tim Lộ như muốn nhảy ra ngoài, cũng hoàn toàn không phát giác ra con dâu đã gọi cái tên mà mình vẫn luôn muốn nghe nó gọi.
“Hô… Hô… Hô…” May mắn không đụng vào ghế dựa, vừa mới xuống khỏi cầu thang, đứng trước mặt Lộ, Kỷ Hiểu Ngạn ngay cả thở cũng khó khăn.
“Làm sao vậy?” Lộ đỡ con dâu bụng mang dạ chửa ngồi xuống, có chút quái dị hỏi?
“Leb…Leb….lan, có một….” Thở vẫn chưa thông, Kỷ Hiểu Ngạn không nói nữa, trực tiếp mở thư ra cho Lộ xem.
Vẻ mặt của Lộ dần trở nên nghiêm túc.
Nửa ngày sau, Lộ nghiêm túc nhìn Kỷ Hiểu Ngạn: “Chuyện này rất phức tạp, trước hết ba phải báo cho cha con biết đã, con mau về phòng đi, ba ra ngoài một chút.”, Kỷ Hiểu Ngạn vừa nghe mình phải về phòng thì bất mãn. Nhưng trong lòng hắn hiểu được, hiện giờ mình không giúp ích được gì, không về phòng thì muốn làm gì nữa?
Nhìn tứ chi có chút sưng lên cùng cái bụng lớn, nhớ tới bản thân mới nãy chạy có chút xíu mà đã thở không ra hơi, Kỷ Hiểu Ngạn tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hắn quả thực không có khả năng giúp ích được việc gì, ai….
Lộ không phát hiện ra tiếng lòng của Kỷ Hiểu Ngạn, sau khi đỡ hắn về phòng. Ông mặc dù muốn ra ngoài ngay lập tức, nhưng vẫn không yên lòng. Đợi hai giờ, cho đến khi người hầu tới, mới rời đi.
“Hạ Tả, giờ anh đang ở đâu thế?”
“Nhà mình.”
“Giờ em đến tìm anh.”
“Ừ.”
Nửa giờ sau, Lộ nhanh chóng bắt kịp chuyến tàu bay sớm nhất rời khỏi phố đặc biệt.
“Anh đi đâu vậy?” Ireland vừa mới tiến vào phòng tác chiến đã bị những người xung quanh chất vấn.
“Lấy tư liệu”, phất phất tư liệu trên tay, nhìn sự hoài nghi trong mắt mọi người, vẻ mặt Ireland vẫn như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng bàn tay hắn giấu sau lưng đã lộ ra cả gân xanh lẫn tơ máu.
“Lấy tư liệu gì cơ? Trung tướng Cù, chuyện này anh cũng dám kêu anh ta làm?” Một thượng úy danh hiệu quan nhân nhìn tài liệu trong tay Ireland rồi bất mãn nói. Hừ! Còn nói đi lấy tư liệu? Nói không chừng là đi yêu đương vụng trộm thì có! Thượng úy hừ lạnh trong lòng một tiếng.
Cù Vân Tâm quét mắt nhìn vị thượng úy kia một cái, ánh mắt lạnh lùng không hề có sự bất mãn, nhưng sự uy nghiêm trong đó lại khiến vị thượng úy kia ngậm miệng lại.
“Hội nghị bắt đầu.”
Nghe thấy thế Ireland lập tức rời đi, không dám ở lại. Đây là do hắn tự biết thân biết phận, nếu ở lại thì những tin đồn sẽ khủng bố hơn nhiều, những người đó sẽ lại càng thêm bất mãn.
Nhưng, Ireland hiểu họ. Quân đội liên bang liên tiếp thất bại, tình huống hiện tại nguy hiểm đến độ chỉ có trung tướng Cù Vân Tâm và thiếu tướng Catherine tài năng là có thể duy trì sự tỉnh táo. Nhưng cho dù những người chỉ huy cao nhất còn duy trì được đầu óc tỉnh táo, thì Ireland biết dựa trên tình cảnh này sẽ càng có nhiều tình báo đưa đến để giải thích nguyên nhân thất bại và chĩa mũi rìu về phía hắn để biện minh.
Vốn tính huống không phải như thế, nhưng trong quân đội có rất nhiều lời đồn thất thiệt, khiến quân nhân đối đãi với hắn ngày càng tệ đi.
Đúng ngoài phòng họp, Ireland không dám tránh đi, hành lang không có ghế, hắn bèn đứng đó đợi mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi hội nghị chấm dứt.
Sau khi hội nghị kết thúc, tướng lãnh đi về không ai thèm nhìn hắn mà đều trực tiếp đi lướt qua, có người thì nhìn hắn bằng ánh mắt đồng tình, thỉnh thoảng có vài “thiếu niên” trải qua kỳ trung nhị với hắn đi qua thì trừng mắt nhìn, giống như cái vị thượng úy kia. Tình huống như vậy, Ireland không hề ghét, đối với những ánh mắt đồng tình và lạnh như băng nọ, hắn tình nguyện đối mặt với sự phẫn nộ đó.
“Phó quan Ireland, trung tướng Cù gọi anh.”
Nghe thấy thế, Ireland thu hồi nét mặt, chỉnh trang lại quân phục rồi mới theo phó quan nọ đi vào.
“Leblan bị trói.”
“Anh có ý gì?” Vẻ mặt Ireland vốn đang cung kính nghe vậy thì khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Cù Vân Tâm.
“Cậu tự nhìn đi.”, sau đó Cù Vân Tâm vứt tư liệu trong tay đến trước mặt Ireland, nội tâm bị ngọn lửa tức giận do bị lừa gạt hừng hực thiêu đốt.
Không thể nói rõ do nguyên nhân gì, lúc Ireland bị hoài nghi, Cù Vân Tâm tư tâm không đưa cậu ta đến bộ quân thẩm mà giữ bên người mình. Dù cho Ireland có một chút vấn đề, nhưng gã vẫn tin cậu ta vô tội. Cho đến nay vẫn là gã bảo vệ cho cậu ta, nào ngờ hôm nay, hôm nay cái phần tư liệu này cư nhiên khiến cho Cù Vân Tâm cảm thấy mình như một thằng ngốc, thế mà lại bị lừa?
Cầm tư liệu trong tay xem, sắc mặt Ireland càng ngày càng kém, về sau trực tiếp biến thành màu xám trắng. Mà cái vẻ không thể tin nổi trên mặt vẫn chẳng hề phai đi.
A! Những cái này quả thật rất cao minh, nhìn những thứ này, ngay cả bản thân hắn cũng thấy nghi ngờ không biết có phải mình đã thật sự làm những chuyện như vậy hay không.
“Cậu định tự đi đến bộ quân thẩm, hay là…”
“Anh tin tôi trong sạch sao?” Ireland cười lạnh nhìn chằm chằm vào mắt Cù Vân Tâm. Giống như có thể nhìn ra thứ gì đó từ ánh mắt của anh ta vậy. Nhưng đáng tiếc là, hắn chỉ nhìn thấy sự vô tình và lạnh lẽo như băng.
“Phải hay không phải, bộ quân thẩm sẽ cho chúng ta đáp án.” Nhịn xuống sự xao động trong lòng, Cù Vân tâm thản nhiên nói.
Đúng vậy, bộ quân thẩm sẽ cho ra một đáp án, đúng hay sai đều sẽ có một đáp án. Nơi đó có máy móc với kỹ thuật cao nhất có thủ đoạn đo lường cơ thể, đại não, thậm chí ký ức của con người. Nhưng, chỉ cần là người đã vào bộ quân thẩm, lúc trở ra cơ thể sẽ bị phá hủy. Mỗi lần kiểm tra hoàn thành, dẫu cho kết quả ra sao, anh cũng không thể tiếp tục đứng trong hàng ngũ quân nhân nữa, bởi vì một vài bộ phận của cơ thể anh do ảnh hưởng của quá trình đo lường sẽ trở nên teo tóp hơn so với bình thường.
“Anh sẽ hối hận! Ha ha! Cù Vân Tâm, anh nhất định sẽ hối hận.” Im lặng đi về phía cửa lớn, nhưng trước khi ra khỏi cửa, Ireland đột nhiên quay đầu lại nở một nụ cười sáng lạn với Cù Vân Tâm, nhưng trong mắt hắn không có một chút ý cười nào cả. Nói xong, không chút lưu luyến, quyết tuyệt quay người bỏ đi, vừa đi vừa cười vang.
|