Mỗi Ngày Nam Thần Nhà Tui Đều Đăng Vạn Chữ
|
|
CHƯƠNG 20
Hàn Thanh Ngạn vừa dứt lời, cả anh lẫn Tề Sơ Phàm đều ngây ngẩn cả người.
Tề Sơ Phàm cảm thấy phương thức thổ lộ của mình có gì không đúng rồi, vì sao anh ấy lại đáp lại mình bằng câu “Cậu rốt cuộc có bị điên hay không?” chứ.
Tui và thầy giáo nhỏ rốt cuộc có sống cùng thế giới không đó, nếu đúng là vậy thì xin hỏi thầy giáo nhỏ rốt cuộc nhìn thấy dấu hiệu bệnh điên ở đâu trên người tui chứ?
Tề Sơ Phàm đã không còn nhận rõ tâm tình của mình lúc này rốt cục là khiếp sợ hay là ấm ức nữa, tóm lại là cậu đang ngây đơ ra.
Hàn Thanh Ngạn là do không biết phải đối mặt với lời tỏ tình này ra làm sao nên mới khẩn trương đến độ không khống chế nổi, trong lòng nghĩ gì là miệng bật thốt ra. Hiện giờ anh lại nói thế khiến cho hai người ai cũng lúng túng. Nhưng nhờ đó mà sự xấu hổ của người thổ lộ và người được thổ lộ đều đã giảm bớt đi phần nào.
Hai người cứ yên lặng nhìn nhau như thế qua mấy phút đồng hồ, cuối cùng vẫn là Hàn Thanh Ngạn mở miệng phá vỡ sự im lặng trước. Anh hỏi: “Tối hôm nọ, lúc ở bệnh viện tôi có nhìn cậu xem TV, đột nhiên lại thấy cậu bắt đầu run lẩy bẩy nên tôi mới nghĩ bệnh điên của cậu phát tác, còn định đi gọi người.”
Sắc mặt Tề Sơ Phàm trở nên sáng sủa hơn đôi chút. Khi Hàn Thanh Ngạn nói xong câu đó, biểu tình của cậu bắt đầu “kinh hỉ” rồi sau đó biến thành “khổ sở”, cuối cùng biến thành cái vẻ mà Hàn Thanh Ngạn nhìn không hiểu đó rốt cuộc là buồn hay là vui. Sau khi ổn định lại vẻ mặt, Tề Sơ Phàm hít sâu vài ba cái, trước khi Hàn Thanh Ngạn nhận định cậu lại phát bệnh thì vội mở miệng: “Thật ra tối hôm đó em nghĩ rằng anh đang nhìn em, cho nên mới kích động nhịn không được cười ra thành tiếng.” Hàn Thanh Ngạn sợ ngây người, anh cảm thấy tâm tình mình lúc này có dùng ba dấu chấm than cũng không diễn tả được. Đột nhiên anh nhớ đến một bộ phim anh đã từng xem trước đây, bạn nhỏ trong phim bị đoạt xá biến thành một người khác chỉ trong một đêm, Tề Sơ Phàm trước mặt mình có phải cũng bị đoạt xá rồi không? Nó rốt cuộc có mục đích gì!
Anh há hốc mồm, còn chưa kịp nói ra suy nghĩ trong lòng, bên Tề Sơ Phàm lại mở miệng một lần nữa. Cậu ta nói: “Em vốn định một đoạn thời gian nữa mới thổ lộ mới anh cơ, nhưng em phát hiện ra rằng rõ ràng đang ở cạnh anh nhưng lại phải che đậy cảm tình của mình dành cho anh, như vậy thật sự mệt mỏi quá. Cho nên chẳng bằng nói luôn lúc này, anh sẽ từ chối em sao?”
Hàn Thanh Ngạn bị câu nói này của đàn em khiến cho đầu óc tê liệt, tiêu phí mấy giây mới phản ứng được ý tổng kết sau một chuỗi câu nói dài dòng của cậu ấy là muốn nhấn mạnh bản thân không bị đoạt xá, còn anh thì lại chẳng biết đáp lại cậu ấy thế nào.
Đàn em là một người tốt lắm, thích cười lúc trò chuyện với người khác cũng sảng khoái. Vẻ ngoài bảnh bao, không bị dở hơi, nhìn chung thì chẳng có tật xấu nào. Nhưng anh chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ cùng một chỗ với cậu ấy bao giờ a.
Hàn Thanh Ngạn tỏ vẻ, tim gan phèo phổi của anh, đều thuộc về nam thần hết rồi.
Bi thương ở chỗ là hình như nam thần chẳng có hứng thú gì với anh cả. Nhưng chuyện này sẽ không gây trở ngại đến việc anh vui vẻ tiếp tục não tàn hâm mộ anh ấy.
Không đúng, giờ phải xử lý lời thổ lộ này, không thể nghĩ đến nam thần nữa, vì nếu nghĩ tiếp thì anh sẽ không khống chế nổi cảm xúc kích động của mình nữa. Hàn Thanh Ngạn ho nhẹ một tiếng thanh thanh cổ họng rồi mặt đầy nghiêm túc trả lời: “Tôi từ chối cậu.”
Vẻ mặt Tề Sơ Phàm trong nháy mắt đó đơ cả ra, tuy rằng câu trả lời của thầy giáo nhỏ nằm trong tưởng tượng của cậu, nhưng anh ấy từ chối dứt khoát như vậy thì đúng thật là không chừa cho cậu một đường lui nào a. Được rồi thật ra thì anh ấy dứt khoát ngay từ đầu như vậy cậu cũng đã đoán được rồi, thầy giáo nhỏ luôn là một người nghiêm túc ngay thẳng thế đó.
Lòng Tề đại thần đau lắm, nhưng kết quả này dù sao cậu cũng đã biết trước rồi nên đau thương cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Cậu bi ai vì mình tỏ tình thất bại trong ba giây, đoạn nhấc chân tiến về phía trước, vừa đi vừa nói với thầy giáo nhỏ: “Đi thôi.”
Hàn Thanh Ngạn nhíu mày, không hiểu hỏi lại: “Đi đâu?”
Bọn họ đáng lẽ phải sau khi tỏ tình thất bại thì từ này về sau trở thành những người qua đường không thèm nhìn mặt nhau nữa chứ? Vì sao Tề Sơ Phàm sau khi bị từ chối chẳng khổ sở đớn đau đòi tự sát mà lại bình tĩnh đến vậy chứ?
Anh nghĩ mãi không ra trong lòng Tề đại thần đang nghĩ cái gì, Tề đại thần thì lại dòm anh bằng ánh mắt khó hiểu: “Không phải nói đi ăn đại bài đương à, sao thế?”
Đờ mờ sao cậu ta bình tĩnh như vậy chứ! Không phải anh vừa từ chối cậu ta hay sao! Sao bọn họ vừa thổ lộ vừa từ chối xong lại có thể vui vẻ cùng nhau đi ăn đại bài đương được? Kịch bản không đúng rồi!
Hàn Thanh Ngạn cảm thấy chuyện này thật thần kì, nhưng làm một tên mặt than băng sơn muộn tao quanh năm, trong lòng anh cho dù lảm nhảm nhiều ơi là nhiều nhưng ngoài mặt anh vẫn duy trì hình ảnh bình thường bình tĩnh như thường ngày của mình, vẫn là một người không có cách nào chửi tục ra khỏi miệng được!
Bị nghẹn thật là khó chịu. Càng tức giận là anh thì nghẹn đến khó chịu như thế mà Tề Sơ Phàm lại chẳng có ý tứ mở miệng đổi đề tài gì.
Hàn Thanh Ngạn quả thực sắp phát điên rồi.
Bình thường chẳng mấy khi bùng nổ nên đến lúc bộc phát Hàn Thanh Ngạn như thể pháo tép sắp phát nổ. Anh im lặng trong chốc lát, đoạn có chút biệt nữu nói: “Tôi vừa từ chối cậu.”
Biệt nữu: Khó chịu/ Vô lý/ Khó hiểu/ Kỳ cục/ Không được tự nhiên/ Nghĩ một đằng nói một nẻo
“Đúng vậy.” Tề Sơ Phàm gật gật đầu, cái vẻ xem chừng một chút chướng ngại tâm lý cũng chẳng có. Cậu ta nói thêm: “Anh từ chối em nói cách khác là quan hệ giữa chúng ta chẳng tiến thêm được bước nào, em vẫn tiếp tục thầm mến anh, chúng ta vẫn là bạn bè, không khác gì trước đây a.”
Hàn Thanh Ngạn cảm thấy cậu ra nói rất đúng nói rất có đạo lý khiến anh thế nhưng lại chẳng phản bác được gì, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng mà ở đâu ta?
Không nghĩ ra được chỗ nào không thích hợp nên cuối cùng Hàn Thanh Ngạn quyết định phá bình phá suất, dù sao đàn em cũng là một người tốt, hai người bọn họ lại cùng là nam không phải để ý gì nhiều. Nên Hàn Thanh Ngạn thông suốt gật gật đầu nói: “Thế thì đi ăn đại bài đương đi.”
Phá bình phá suất: Bình vỡ nên không phải giữ gìn
Tề Sơ Phàm cười cười, hai người lại khôi phục trạng thái cùng nhau sánh vai tiến về phía trước. Như thể chẳng có gì thay đổi cả.
Cơ mà vẫn có thứ thay đổi đó.
Hàn Thanh Ngạn vẫn cảm thấy rất mâu thuẫn, vốn bầu không khí cũng chẳng lúng túng nhưng cứ im lặng khiến cho anh cảm thấy không thích hợp, cho nên vì để giảm bớt loại cảm giác không thích hợp, anh mới mở miệng nói: “Cậu thích tôi bao lâu rồi?”
Lời vừa thốt ra Hàn Thanh Ngạn đã muốn giơ tay vả mình thành một cái đầu heo, rõ ràng đã bảo không nhắc đến chuyện này nữa cơ mà, mày bệnh à!
Nhưng thật sự rất muốn biết a. Không phải Hàn Thanh Ngạn tự kỷ, anh đã cẩn thận cân nhắc lại một chút, ấn theo những lời của đàn em thì chắc chắn không phải chỉ mới thích mình ngày một ngày hai.
Tề Sơ Phàm thật ra lại chẳng ngại gì cái đề tài này, trái lại còn ra vẻ rất thích ý khi nghe thấy Hàn Thanh Ngạn hỏi, cậu đáp: “Thích anh đã hơn một năm, sắp đươc hai năm rồi.”
Hàn Thanh Ngạn nói: “Cậu giờ mới cuối năm hai thôi.”
“Đúng thế, em khai giảng không bao lâu thì đã thích anh.”
Những lời của Tề Sơ Phàm khiến cho người ta cảm thấy rất giả, nhưng ngữ khí lại khiến cho Hàn Thanh Ngạn cảm thấy chuyện này không phải đùa đâu.
Hàn Thanh Ngạn giật giật miệng, cuối cùng lại phát hiện ra mình không biết nói gì.
Anh câm miệng còn Tề Sơ Phàm lại như thể bị chọc trúng điểm G bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Cậu ta nói: “Thật ra lần đầu tiên em nhìn thấy anh đã cảm thấy anh rất tốt rồi, sau rồi ngẫm lại thì có vẻ em thích anh từ lúc anh dạy thay cho lớp em ấy. Cơ mà lúc đó hai ta chỉ tán gẫu có mấy lần linh tinh thôi, chắc anh không nhớ đâu.”
“Đúng rồi, lúc em vừa mới vào trường anh chính là người tiếp đón em đấy, lúc ấy mẹ em còn bảo anh nhìn như kiểu thầy giáo ấy, nhìn kiểu gì cũng không giống đàn em.”
Hàn Thanh Ngạn nghe Tề Sơ Phàm kể lại những mẩu chuyện cũ trong quá khứ. Anh nghe mà cứ nghĩ không biết trí nhớ của anh đã bị bóp méo rồi không, sao nghe Tề Sơ Phàm kể mà chẳng có ấn tượng gì, nhớ được mới là lạ.
Loại cảm giác này rất lúng túng. Như thể tình cờ gặp lại bạn cũ đã lâu không gặp trên đường, người ta thì nhiệt tình gọi tên bạn nhưng bạn lại chẳng nhớ gì về người ta.
Quả thực không phải áy náy dạng thường đâu.
Vừa áy náy vừa lúng túng, Hàn Thanh Ngạn nghe Tề Sơ Phàm kể chuyện suốt một đường, cho đến khi họ đến được chợ đêm.
Chợ đêm muộn người không nhiều, ánh đèn vàng chanh tô vẽ hình dạng của đám người đồng thời khiến cho những món đồ hàng trang sức và đồ ăn ven đường càng thêm lấp lánh.
Hai người đi thẳng về phía đại bài đương, đúng lúc đi ngang qua một sạp bóng bay. Tề Sơ Phàm dừng bước, chỉ vào sạp hàng rồi nói với thầy giáo nhỏ có vẻ vẫn chưa khôi phục lại trạng thái sau khi nghe cậu thổ lộ: “Muốn đi xem không?”
Hàn Thanh Ngạn nhìn theo hướng cậu chỉ, là một sạp bóng bay bình thường, bên cạnh có một cái biển to, bên trên viết “bách phát bách trúng thì được quà.”
Bên trên còn treo một con gấu lông xù cao bằng nửa người bình thường, thoạt nhìn thì đó chính là quà.
Hàn Thanh Ngạn đẩy đẩy kính mắt, hỏi Tề Sơ Phàm: “Cậu muốn con gấu đó à?”
Tề Sơ Phàm: “…”
Cậu đột nhiên phát hiện mấy chuyện mà cậu cảm thấy vô cùng phù hợp với một buổi hẹn hò hình như đều không thích hợp với cậu và thầy giáo nhỏ. Thầy giáo nhỏ cứ ra vẻ điềm nhiên khiến cho người ta đau lòng muốn chết. Cơ mà nếu nồng nhiệt quá thì cậu cũng chẳng thích.
Càng nghĩ càng thấy đau lòng.
Hàn Thanh Ngạn thấy Tề Sơ Phàm im lặng thì nghĩ rằng cậu ta thừa nhận, anh cảm thấy đàn em muốn con gấu nọ nhưng lại không biết chơi nên mới tìm anh giúp đỡ. Não động đã sai mà Hàn Thanh Ngạn còn ra vẻ đứng đắn quyết định giúp đỡ đàn em mới xứng là một đàn anh gương mẫu.
Vì thế anh đi đến trước sạp bóng banh nọ, mặt than nhìn ông chủ trung niên xanh xao vàng vọt ngồi trên cái ghế bọc lastic rồi nói: “Một lần bao tiền?”
Tề Sơ Phàm đi sau nghe thế thì thiếu điều đâm đầu xuống đất. Thầy giáo nhỏ anh có thể đổi từ khác hay không?
Ông chủ nọ dường như lại chẳng thấy những lời của Hàn Thanh Ngạn có vấn đề gì, mặt đầy đứng đắn nói: “Một lần một đồng, bách phát bách trúng thì được con gấu kia.” Hàn Thanh Ngạn gật gật đầu ra vẻ mình hiểu rồi, anh lấy từ trong túi ra mười đồng tiền đưa cho ông ta, nói thêm: “Mười phát.”
Tề Sơ Phàm đứng một bên ngơ ngác nhìn thầy giáo nhỏ trao đổi với ông chủ, cậu rất muốn nâng tay che mắt lại, hình ảnh này quả thực khiến cậu không đành lòng nhìn tiếp.
|
CHƯƠNG 21
Hàn Thanh Ngạn sau khi giao tiền ra thì đi đến trước giá đồ chơi, cúi đầu nhắm một mắt lại, một mắt thì đặt trước kính nhắm nhìn về phía những quả bóng bay xanh xanh đỏ đỏ trước mặt.
Tề Sơ Phàm còn tưởng rằng thầy giáo nhỏ chỉ nói chơi thôi, phỏng chừng bắn cũng chẳng trúng mấy quả. Phát đầu tiên có thể là trùng hợp, phát thứ hai có thể là do may mắn, nhưng sau mười tiếng “Bụp, bụp, bụp” vang lên, Tề đại thần cảm thấy mình bị dọa sợ vãi đái ra rồi.
Sau khi bắn mười phát nổ cả mười quả, Hàn Thanh Ngạn buông súng xuống, nói với ông chủ: “Quà đâu?”
Ông chủ lập tức lắc đầu nói: “Đã bảo là bách phát bách trúng mới có quà.”
Hàn Thanh Ngạn hơi hơi nhíu mày một cái, nhìn lướt qua xác mười quả bóng trên bàn rồi hỏi: “Chẳng lẽ như vậy không xem là bách phát bách trúng sao?”
Ông chủ ra vẻ gian thường cười cười, ông dựng thẳng một ngón tay lên, lắc đi lắc lại trước mặt anh: “Bách phát bách trúng mới được, cậu bắn có mười phát.” Hàn Thanh Ngạn: “…”
Anh thật sự muốn tiến lên hung hăng túm tóc vả cho ông ta một cái, mợ nó bắn 100 phát tức là mất 100 đồng tiền, 100 đồng là có thể ra cửa hàng mua đủ loại gấu lớn nhỏ rồi a?
Nhưng đây là con gấu đàn em muốn, nếu bây giờ mình chỉ vì không muốn tốn tiền mà từ bỏ thì có phải rất mất thể diện không?
Hàn Thanh Ngạn nghĩ thế thì cảm thấy cũng chẳng quan trọng lắm, đàn em là người tốt, còn thích mình nhưng người ta cũng là đàn ông mà, không nhất thiết phải chiều chuộng cậu ta nhõng nhẽo.
Cơ mà nói đến đây anh lại nhớ đến cái người vừa thổ lộ với mình dù đã chứng minh được rằng bản thân cậu ta không bị điên nhưng giờ xem ra lại là một ngụy nương thích đồ chơi lông xù, nghĩ thế nào anh cũng thấy khổ sở.
Ngụy nương: Đàn ông giả gái. Không thể giống một nam thần cả người soái khí oai hùng đến thổ lộ với mình sao?
Được rồi tuy rằng hình ảnh nam thần trong lòng anh vẫn là một người không có mặt bận tây trang thẳng thớm nhưng điều này không ảnh hưởng đến tình yêu cháy bỏng anh dành cho nam thần đâu.
Mỗi lần nghĩ đến nam thần mà mình yêu sống yêu chết, anh đều thấy tinh thần mình phấn chấn hẳn lên.
Hàn Thanh Ngạn ngẫm đi ngẫm lại thì cảm thấy vừa lòng.
Nhưng anh lại chẳng biết, dưới góc nhìn của ông chủ và Tề Sơ Phàm, nhất là sau khi ông chủ báo giá xong, anh dùng khuôn mặt than không một cảm xúc nhìn chằm chằm vào ông ta, thật giống như kiểu nếu ông ta không đưa con gấu cho anh thì anh sẽ nhào đến giết người. Chủ quán đương tuổi trung niên nhìn Hàn Thanh Ngạn bày ra cái vẻ như vậy thì cũng thấy hơi sợ. Ông ngẩng đầu lên nói: “Cậu cậu cậu…Khụ, cậu muốn làm gì? Tôi la lên đấy!”
Ông ta vừa nói xong thì vị fan cuồng nào đó đang chìm vào dòng xoáy YY nam thần vô hạn cũng hồi thần.
Hàn Thanh Ngạn cũng ý thức được mình thất thần như vậy cũng không phải, xem bộ dạng lão ta thì có vẻ đã bị mình dọa sợ rồi? Lá gan nhỏ như thế mà vẫn dám làm cái nghề lừa đảo thất đức này!
Sau khi biểu đạt một chút phẫn uất và xem thường hành vi của ông chủ, Hàn Thanh Ngạn quay đầu nói với Tề Sơ Phàm đang đứng kề phía sau thấp thỏm chuẩn bị lao lên giữ chặt thầy giáo nhỏ phát rồ bất cứ lúc nào: “Dùng một trăm đồng tiền mua một con gấu thì phí lắm, cậu thích thì đến cửa hàng mua đi.”
Tề Sơ Phàm nghe thấy anh nói vậy thì mặt đen như đít nồi. Hôm nay thầy giáo nhỏ rốt cuộc bị sao thế, vì sao tự dưng lại làm mấy chuyện kỳ quái đến vậy? Nhưng loại chuyện này nhất định phải giải thích rõ ràng, mình rõ ràng là thuần gia môn chứ không phải một tên nương pháo, bị xem là nương pháo thì sau này ân ái kiểu gì trời?
Thuần gia môn: 纯爷们 – từ chỉ dạng đàn ông có khí chất nam tử hán đầy người Nương pháo: 娘炮 – chỉ dạng đàn ông có vẻ ngoài, tính cách, suy nghĩ, hành động giống phụ nữ Cơ mà thấy giáo nhỏ cậu yêu muốn chết cứ chăm chăm nghĩ cậu như thế thì bảo cậu phải làm sao?
Bất quá đây cũng chỉ là tiểu tiết thôi, ngọn núi chắn ngang thực sự chính là, khi cậu phát hiện thầy giáo nhỏ nghĩ tinh tinh về cậu trong lòng, cậu trái lại thấy không quan trọng mấy.
Nghĩ thế nên Tề Sơ Phàm đành phải đanh mặt nói với Hàn Thanh Ngạn rằng: “Thật ra em không thích mấy món đồ chơi nhiều lông đâu.”
Hàn Thanh Ngạn hơi hoài nghi nhìn chằm chằm Tề Sơ Phàm, đoạn nói thêm: “Cậu muốn chơi trò này à?”
Tề Sơ Phàm lập tức lắc đầu nói: “Không muốn, em đói rồi nên đi ăn đi anh.”
Thật ra vốn là anh nghĩ muốn dùng mười phát bắn trúng liên tiếp để thể hiện kỹ thuật soái khí của mình trước mặt thầy giáo nhỏ, nhưng vạn vạn không ngờ tới, cái tinh thần này của thầy giáo nhỏ quả thực là không muốn cho tên gay như cậu thể hiện mà.
Tâm nam thần nát bấy rồi. Cảm giác này thật sự giống cảm giác cường X bất thành, chẳng thích thú gì cho cam.
Hai người không nói chuyện, mãi cho đến khi đứng trước đại bài đương. Đại bài đương này xem như cũng khá nổi tiếng đối với sinh viên đại học D, chủ yếu là do nơi này tiện nghi, lượng cơm cung cấp cũng nhiều, thức ăn cũng ngon. Tóm lại nói trắng ra là ăn ở đây rất hời.
Gọi hai con cá nướng và mấy xiên thịt nướng, hai đĩa thịt bụng heo và hai chai bia, rồi tìm một chỗ cách xa khu phố một chút để ngồi.
Tề Sơ Phàm biết thầy giáo nhỏ của mình là một tên mặt than kiệm lời, cho nên sau khi ngồi xuống lập tức cầm ấm trà bên cạnh lên rót cho mình và Hàn Thanh Ngạn mỗi người một bát, vừa rót vừa chủ động mở miệng: “Hàn Thanh Ngạn, anh thường xuyên đến đây à?”
Hàn Thanh Ngạn nhận bát trà cho lên miệng nhấp một ngụm rồi mới đáp: “Cũng không phải thường xuyên, do Tần Nhạc thường xuyên không về kí túc xá, một mình ăn đại bài đương thì chán lắm.”
“Thế thì sau này em đi cùng anh.” Tề Sơ Phàm nghe Hàn Thanh Ngạn nói như vậy thì lập tức nắm bắt thời cơ tự đề cử bản thân. Cậu nói: “Sau này anh muốn đi thì cứ việc gọi em, em rất thích đi cùng anh đó.”
Hàn Thanh Ngạn nghe cậu ta nói thế thì cuối cùng đã hiểu được cái chỗ mình cảm thấy không thích hợp là chỗ nào rồi. Anh hỏi: “Cậu đang theo đuổi tôi đấy à?”
Tề Sơ Phàm thật ra cũng chẳng có ý dấu diếm, dù sao thổ lộ cũng thổ lộ rồi giờ theo đuổi người ta cũng chẳng có gì khác người cả. Cậu đáp: “Thật ra từ lần đầu tiên đứng gần anh, em đã ôm ý muốn theo đuổi anh rồi.”
Tui chỉ đơn thuần muốn hỏi xem hiện giờ đàn em đang suy nghĩ gì thôi, một chút cũng không nghĩ cậu ta lại thành thật như thế. Hàn Thanh Ngạn rất lúng túng, anh không rõ lúc này đàn em có lúng túng không. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, hôm nay Tề Sơ Phàm đã nói cái kiểu này không chỉ một lần, cậu ta xem chừng đã miễn dịch rồi.
Không phải mỗi lời thổ lộ đều có hai đáp án trả lời “Rất xin lỗi, anh là người tốt” hoặc là “Thật ra em cũng thích anh” hay sao. Cho nên đối với lời tỏ tình lần thứ hai của Tề Sơ Phàm, Hàn Thanh Ngạn lựa chọn bơ luôn.
Phản ứng này thật ra Tề đại thần cũng đã đoán trước.
Cậu biết rõ thầy giáo nhỏ trong một đoạn thời gian tới sẽ không tiếp nhận cậu, cho nên cũng chẳng vội. Dù sao cũng đã thầm mến người ta hai năm rồi, cậu không thèm để ý đến chuyện theo đuổi anh ấy chậm rãi một chút.
Dù sao loại chuyện tình cảm này vẫn cần có thời gian.
Tề Sơ Phàm nói: “Kỳ thật anh không cần quá để ý, em theo đuổi anh là việc của em còn anh cứ cư xử như bình thường thôi.”
Hàn Thanh Ngạn không nói lời nào, chỉ nhìn xoáy vào cậu.
Tề Sơ Phàm bị ánh mắt của anh khiến cho có chút chột dạ, dừng một chút mới nói thêm: “Nếu như có thể nói, hi vọng lần thổ lộ sau anh sẽ đồng ý em.”
Những lời này không phải vấn đề gì quá lớn, nhưng Hàn Thanh Ngạn vừa nghe đã không hề suy nghĩ từ chối luôn, anh nói: “Thật ra nếu cậu muốn theo đuổi tôi thì tôi cũng không ngăn cản, dù sao hai ta cũng đều là đàn ông, tôi biết tôi có cản cậu cũng vô dụng. Nhưng tôi chỉ muốn nói cho cậu nghe, tôi cảm thấy trong một đoạn thời gian tới tôi sẽ không thay đổi người đàn ông mình yêu đâu.”
“Ai?” Nghe thấy thế Tề đại thần cảm thấy lông tóc của mình đều dựng thẳng lên. Mợ nó ai nói độc thân không có tình sự! Sao kịch bản cứ đổi liên xoành xoạch thế! Tân Tề đại thần lại nát.
Hàn Thanh Ngạn nhìn vào mắt cậu, sâu kín mở miệng nói: “Tri Nguyên Kỳ Phồn.”
Tề Sơ Phàm: “…”
Loại cảm giác vừa vui vừa buồn này đúng là thốn thấy mẹ, trong nháy mắt cậu thấy may mắn vô cùng là mình chính là Tri Nguyên Kỳ Phồn, nhưng lại đau lòng vô biên vì mình chính là Tri Nguyên Kỳ Phồn, khiến cho lúc này mình lại đi ghen với chính bản thân.
Hàn Thanh Ngạn nhìn khóe miệng đàn em đầu tiên thì nhếch lên, sau đó trùng xuống, lại nhếch lên, lại trùng xuống. Cái mặt như thể đang run rẩy dữ lắm.
tác phẩm Tiếng thét
Anh thực sự bị dọa đến độ thiếu điều giơ hai tay lên nâng mặt mắt miệng mở to như trong tiếng thét.
Đương nhiên cái vẻ mặt này đối với một tên mặt than như Hàn Thanh Ngạn thì đúng là yêu cầu quá cao, Hàn Thanh Ngạn chỉ có thể mở to mắt nhìn đèn em nhỏ biểu diễn màn co rút mặt.
Nghe nói cắt ngang trong lúc người khác co rút gân mặt sẽ khiến cho người đó bị mặt đơ, Hàn Thanh Ngạn thật sự không dám ra tay tùy tiện. Nhưng trong lòng anh vẫn không thể ức chế nghi ngờ có phải đàn em vừa nãy đã lừa mình hay không. Tiên sư cái kiểu này không phải là phát bệnh điên thì là gì.
Chờ Tề Sơ Phàm cuối cùng cũng ngoi lên từ sự vừa vui sướng vừa ghen tị với bản thân, đã phát hiện thầy giáo nhỏ dùng ánh mắt vô cùng kỳ quái để nhìn mình.
Loại ánh mắt này cậu rất quen, bởi mười phút trước cậu đã cảm nhận qua rồi.
Vì thế Tề đại thần có kinh nghiệm nghĩ đến trạng thái vừa rồi của mình, đoạn lập tức mở miệng biện bạch: “Em không điên, vừa rồi em chỉ đang nghĩ đến một chuyện vừa buồn vừa vui mà thôi.” Hàn Thanh Ngạn nhìn cậu, dùng ánh mắt ý bảo cậu kể anh nghe về truyền thuyết vừa buồn vừa vui đó xem nào.
Tề đại thần hoàn toàn bỏ qua ánh mắt mà cậu nhìn chẳng hiểu gì của thầy giáo nhỏ sang một bên.
Kỳ thật cậu thật sự rất muốn nói thẳng mọi chuyện với anh ấy, bất quá chuyện này rất khó nói. Hàn Thanh Ngạn thấy cậu có vẻ muốn nói lại thôi thì biết ngay là cậu không muốn nói, cũng chẳng hỏi thêm.
Chỉ một lát sau khi Tề Sơ Phàm nghĩ thầy giáo nhỏ của cậu không định nói tiếp thì anh mới bình tĩnh mở miệng: “Sau này ở trước mặt người khác thì đừng biểu tình phong phú như thế, bằng không có khi sẽ bị người ta xem là thằng ngáo đấy.”
Nói xong, anh bình tĩnh uống trà.
Tề Sơ Phàm ngồi đối diện mới uống được một ngụm nước nghe thế thì thiếu điều phun thẳng ra, hậu quả của việc nín nhịn chính là cậu bị sặc nước.
Trong lúc Tề Sơ Phàm đã ho đến tê tâm liệt phế như thể muốn ho cả phổi mình ra, cậu rất muốn thật lòng nói cho thầy giáo nhỏ rằng. Thật ra nếu là người khác thì cậu sẽ chẳng dao động đến mức đó đâu.
|
CHƯƠNG 22.
Hai người trò chuyện một hồi thì đồ ăn đã được đặt lên bàn.
Hàn Thanh Ngạn giống như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra nhìn Tề Sơ Phàm đối diện không ngừng chốc chốc lại uống nước thanh thanh cổ họng, tự cúi đầu bắt đầu ăn.
Tề đại thần khụ một tiếng cảm thấy cổ họng cũng thoải mái rồi, nhìn thầy giáo nhỏ của cậu ăn đến sung sung sướng sướng thì cũng chẳng nói gì hơn. Hai người cúi đầu im lặng ăn cơm, Tề Sơ Phàm cũng muốn duỗi đũa ra gắp cho thầy giáo nhỏ mấy miếng nhưng cậu lại bi kịch phát hiện với kỹ năng dùng đũa cao siêu, thầy giáo nhỏ căn bản không cần đến cậu.
Trong lúc ăn, hai người trên cơ bản đều không nói gì. Khác hẳn với không khí hai người vừa ăn vừa đùa mà Tề Sơ Phàm đã tưởng tượng, tốc độ ăn gió cuốn mây tan của thầy giáo nhỏ căn bản khiến cậu không biết mở lời ra lúc nào cho phải.
Hơn mười phút sau, Hàn Thanh Ngạn đã cầm khăn tay lên bắt đầu lau miệng.
Tề Sơ Phàm cảm thấy mình đáng lí ra không nên đề xuất hai người ra ngoài ăn cơm thế này, hoàn toàn là tự ngược, nuôi không nổi tí cảm tình nào!
Hàn Thanh Ngạn lau miệng xong thì tự rót cho mình một chén nước, nhìn sang phía Tề Sơ Phàm mới phát hiện bên chén của cậu ta cũng trống trơn nên tiện tay rót đầy cho cả cậu.
Tốc độ ăn uống của đàn em rất chậm, anh thật sự nghi ngờ ấn theo tốc độ ăn này mà sang đến năm ba thì không biết giờ nghỉ trưa cậu ta có ăn nổi một bữa no hay không?
Hàn Thanh Ngạn nghĩ thế thì nghiêng đầu đánh giá cao thấp Tề Sơ Phàm trong chốc lát, bắt đầu thấy đồng tình với cậu ta.
Dù cảm thấy ánh mắt này của thầy giáo nhỏ có chút không thích hợp, nhưng làm một người chưa bao giờ lãng phí lương thực, Tề Sơ Phàm vẫn bảo trì tác phong nhất quán, lơ ánh mắt quỷ dị của thầy giáo nhỏ rồi nhanh chóng ăn xong phần ăn của mình.
Chờ đến khi Tề Sơ Phàm ăn uống xong xuôi, lại uống thêm một chén nước mới quay sang nói với Hàn Thanh Ngạn: “Em no rồi, giờ đi dạo hay là về?”
Hàn Thanh Ngạn ngẩng đầu nhìn qua sắc trời, hỏi Tề Sơ Phàm: “Cậu còn muốn đi đâu nữa à?”
“Nếu như là cùng anh thì đi đâu em cũng muốn đi!” Tề Sơ Phàm nắm chắc bảng giờ giấc trong tay, sau đó lại cảm thấy mình có nên biểu hiện một chút si hán hay không, nên mới bổ sung thêm rằng: “Đương nhiên nếu anh không muốn đi thì cũng đành thôi vậy.”
Hàn Thanh Ngạn nghĩ nghĩ rồi nói: “Cậu đúng là khác người.”
Tề đại thần Tề Sơ Phàm lại bị thầy giáo nhỏ vô tình trào phúng: “..”
Cuối cùng họ vẫn quyết định trực tiếp về trường luôn, dù sao ký túc xá đóng cửa sớm lắm, nếu còn đi chơi nữa đến lúc về sẽ bị giám thị rầy la.
Hai người sóng vai đi trên đường, Hàn Thanh Ngạn nói: “Cậu đừng có dùng cái cách theo đuổi con gái để dùng với tôi, hình như không thích hợp đâu. Thật ra tôi cũng thích cậu, nhưng chỉ là đơn thuần thích trên phương diện làm bạn bè thôi.”
“Vậy anh nói xem em phải theo đuổi anh kiểu gì thì anh mới thích em?” Tề đại thần cũng không giận, trái lại mở miệng nói. “Tôi cũng không biết, nhưng thấy kỳ quái quá.” Hàn Thanh Ngạn nói: “Tôi hoàn toàn không nghĩ người đầu tiên thổ lộ với mình lại là một cậu trai.”
Tề Sơ Phàm: “Anh tin nhất kiến chung tình hay lâu ngày sinh tình.”
“Lâu ngày sinh tình đi.” Hàn Thanh Ngạn nói, nghĩ nghĩ rồi mới bổ sung: “Thật ra mà nói, tôi cảm thấy nói không chừng tôi chưa từng gặp ai khiến tôi nhất kiến chung tình cả.” Tề Sơ Phàm nở nụ cười, cậu lắc lắc đầu nói: “Nhất kiến chung tình không phải yêu, mà là thích. Em chỉ muốn khiến anh chậm rãi có thói quen làm bạn với em, nói không chừng sau đó anh sẽ yêu em thì sao.”
Hàn Thanh Ngạn vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng lại chẳng biết phản bác như thế nào, nghĩ một hồi rồi quyết định không nói nữa, mặc kệ đàn em muốn nói thế nào thì nói, thuận theo tự nhiên mới tốt.
Tề Sơ Phàm không nghĩ tới thầy giáo nhỏ đột nhiên lại không nói tiếp, đợi nửa ngày quay đầu lại rồi mới thấy nom dáng vẻ thì có vẻ anh ấy đang nghĩ liên miên chuyện gì đó, thật giống như thể cuộc trò chuyện vừa nãy chẳng có gì quan trọng, làm cho Tề đại thần có chút thất bại.
“Nghĩ gì thế?” Tề Sơ Phàm thuận miệng hỏi, tuy rằng cảm thấy hơn phân nửa là sẽ chẳng nhận được câu trả lời đâu. Thật không ngờ cậu vừa hỏi xong thầy giáo nhỏ chỉ sửng sốt một chút rồi nói: “Nghĩ xem hố mới của nam thần muốn viết gì, đã qua hơn tuần rồi mà vẫn không có tin tức gì cả.”
Lại là Tri Nguyên Kỳ Phồn! Tiên sư nó lại là Tri Nguyên Kỳ Phồn! Tề Sơ Phàm quả thực muốn giận dữ gào lên cho Hàn Thanh Ngạn nghe “Ông đây chính là Tri Nguyên Kỳ Phồn! Tiên sư anh yêu ảnh bao nhiêu thì phải yêu em bấy nhiêu!”
Cơ mà Tề đại thần hãy cứ nhịn xuống. Tuy rằng với tình hình hiện nay để lộ thân phận sẽ giúp ích cho việc theo đuổi của mình, nhưng Tề đại thần vẫn cứ cảm thấy nếu vậy thì tình cảm thầy giáo nhỏ dành cho cậu căn bản sẽ không phải chân ái.
Tề Sơ Phàm trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên mở miệng hỏi: “Hàn Thanh Ngạn, anh thích kịch truyền thanh sao?”
Cậu hãy còn nhớ trước đây đã từng phát hiện acc nhỏ của thầy giáo nhỏ trong tổ kịch truyền thanh, cũng nhớ anh ấy đã từng khổ sở thể nào khi bỏ lỡ buổi thử âm.
Hàn Thanh Ngạn nghe vậy thì sửng sốt một lúc, sau đó lắc đầu nói: “Tôi chưa từng phối âm, lần trước nói với cậu là định đi thử âm là do nguyên tác là của nam thần thôi.”
“Anh thích Tri Nguyên Kỳ Phồn đến thế cơ à?” Tề Sơ Phàm nói: “Anh không nghĩ tới vạn nhất anh ta là một ông chú bụng bia thì biết làm sao?” Tề đại thần nói thế xong lại cảm thấy mình phỏng chừng muốn đi rồi, cái thể loại tự bôi đen bản thân này ngay cả bản thân cậu cũng nhìn không được.
Hàn Thanh Ngạn nghe thế thì chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu rồi nói: “Tần Nhạc nói y hệt như cậu, cơ mà tôi cảm thấy nếu anh ấy thật sự như vậy thì tôi vẫn yêu.”
“Nhưng mà anh ta không yêu anh a! Anh ta có biết anh là ai đâu!” Tề Sơ Phàm cảm thấy mình sắp điên rồi, mợ nó nhất định phải là Tri Nguyên Kỳ Phồn sao.
Hàn Thanh Ngạn thật ra hoàn toàn không phản bác lại, anh lắc đầu nói: “Cậu không hiểu lòng fan cuồng.”
Tề đại thần không hiểu lòng fan cuồng: “…”
Trong nháy mắt này cậu cảm thấy có chút ngược tâm.
Hai người nói xong thì cũng đã đến trường, một đường lắc lư đến cửa ký túc xá hệ chính quy, Tề đại thần một chút ý tứ muốn về cũng chẳng có.
“Cậu đến ký túc xá rồi kìa.” Hàn Thanh Ngạn nhìn Tề Sơ Phàm hoàn toàn có vẻ muốn đi cùng mình đến ký túc xá của nghiên cứu sinh thì mở miệng thật lòng nói.
Tề đại thần hoàn toàn không có ý dừng lại, cậu nói: “Anh cũng nói rằng anh không biết em nên theo đuổi anh như thế nào, em cũng chẳng biết theo đuổi ra làm sao, vậy thì chỉ có thể tuân theo tự nhiên thôi, em đưa anh về ký túc xá.”
Hàn Thanh Ngạn muốn nói rằng anh hoàn toàn không sợ, nhưng nom Tề Sơ Phàm như vậy thì biết từ chối chẳng có ích gì nên đành dẫn cậu ta về cửa ký túc xá của mình.
Chờ Hàn Thanh Ngạn đi đến cửa, anh mới mặt không đổi sắc nói với Tề Sơ Phàm: “Tôi đến nơi rồi, cậu về đi.”
Tề Sơ Phàm gật gật đầu nhưng vẫn đứng đó chẳng động đậy, chờ Hàn Thanh Ngạn quay đầu đi mới nói vọng theo: “Sau này em hẹn anh đi chơi nữa nhé.”
“Tùy cậu, rảnh thì đi.” Hàn Thanh Ngạn gật gật đầu, anh không có ý định từ chối.
Hàn Thanh Ngạn cảm thấy dựa theo ý của đàn em thì không bằng trước khi anh đồng ý hai người hãy cứ giống như bạn bè bình thường là được. Cho nên ra ngoài đi chơi với bạn cũng chẳng có vấn đề gì. Anh tuyệt đối không thừa nhận thật ra mình cảm thấy đàn em này, cậu gay này kỳ thật cũng được lắm.
Đương nhiên loại cảm giác này trước mắt chỉ dừng ở được được thôi, Hàn Thanh Ngạn hoàn toàn chưa từng nghĩ mối quan hệ giữa mình và cậu ấy sẽ phát triển thêm.
Nói trắng ra thì kỳ thật trong đầu Hàn fan cuồng cảm thấy nếu thử một lần với đàn em thì cũng chẳng sao, dù sao trước đó anh cũng chưa từng được ai bày tỏ nên Tề Sơ Phàm đã đánh chiếm được cái hảo cảm của người đầu tiên.
Chỉ là nam thần mới là người anh yêu nhất, tuyệt đối không thể để tình cảm dành cho người đàn ông khác vượt qua được tình cảm anh dành cho nam thần! Hàn Thanh Ngạn cảm thấy bản thân sắp chết đến nơi rồi.
Vì không muốn tự phỉ nhổ bản thân nên anh quyết định trở về sẽ kiểm tra lại chuyên mục của nam thần một lần, nói chừng đến khi nhìn thấy hố mới anh sẽ không còn cảm thấy chính mình cố tình gây sự với người ta nữa.
Lúc Hàn Thanh Ngạn về ký túc xá, Tần Nhạc đã ngủ, anh vọt đi tắm rửa rồi nằm trên giường dùng di động kiểm tra chuyên mục của nam thần một lần, không nghĩ tới thật sự xuất hiện một truyện mới anh chưa từng thấy qua.
Tên truyện là 《Mỗi ngày nam thần nhà tôi đều đăng một vạn chữ》, so với tác phong thường ngày của Tri Nguyên Kỳ Phồn thì xem ra giống y xì đúc.
Hàn Thanh Ngạn mở ra nhìn thoáng qua thì phát hiện truyện này bây giờ vẫn ở trong trạng thái đặt gạch, anh nhìn lướt qua văn án, đại khái là chuyện cũ về một fan cuồng và tác giả mà cậu ta thích, ngoài dự kiến của Hàn Thanh Ngạn chính là, truyện này cư nhiên là chủ công.
Trời mới biết Tri Nguyên Kỳ Phồn viết hơn hai mươi quyển sách đến bây giờ vẫn không có một quyển chủ công nào, bộ này phong cách của anh ấy có vẻ đã thay đổi, nhưng làm một fan cuồng não tàn đúng mực, Hàn Thanh Ngạn vẫn ôm ấp chờ mong với quyển truyện này.
Anh nhìn văn án một lần nữa, cuối cùng phát hiện dưới văn án có một hàng chữ nho nhỏ vô cùng đau lòng.
【Truyện này theo hướng hiện thực, sẽ hoàn thành nhanh, khoảng hai đến ba nghìn chữ một ngày, trước khi kết thúc thì sẽ không viết thêm truyện mới, mong thông cảm :)】
Hàn Thanh Ngạn phun một ngụm máu trong lòng, anh nhìn đi nhìn lại dòng chữ này hai ba bận mà vẫn thấy cái mặt cười ở cuối câu nhìn thế nào cũng mê người quá thể!
Nam thần anh làm sao thế, tiên sư anh còn dám viết tiêu đề là Nam thần nhà tui mỗi ngày đăng vạn chữ thế mà anh không thấy xấu hổ à! Anh như vậy là muốn tụi tui yêu anh đến chết à!
Được rồi có thể chứ.
Nam thần mà không đăng vạn chữ mỗi ngày thì cũng là nam thần! Loại tình cảm chân ái này tuyệt đối sẽ không phai giảm chỉ vì tốc độ hay số lượng câu chữ.
Thật là như vậy sao?
Hàn não tàn tỏ vẻ, nam thần mỗi ngày vạn chữ mau trở lại đi, chứ ba ngàn chữ một ngày em căn bản không thừa nhận được đâu!
P/S: Một vạn = 10 ngàn, tên truyện là 《Mỗi ngày nam thần nhà tôi đều đăng một vạn chữ》 mà Tề đại thần mỗi ngày chỉ đăng có hai, ba ngàn chữ thôi, rõ là lừa độc giả.
|
Chương 23.
Tề Sơ Phàm đứng nhìn thầy giáo nhỏ trở về kí túc xá rồi quay người đi về phía kí túc xá của mình.
Trước đó thầy giáo nhỏ có nhắc đến chuyện hố mới, cậu sớm đã có chuẩn bị, chính xác hơn hẳn là bắt đầu từ ngày Hàn Thanh Ngạn bỏ lỡ buổi thử âm, cậu đã chuẩn bị viết một câu chuyện mới vì anh ấy.
Chỉ vì một mình anh ấy, nói chính xác hơn, CV truyện này sau này cũng chỉ có thể là anh ấy làm.
Tề đại thần nghĩ xong xuôi thì ôm ảo tưởng tốt đẹp trở về ký túc xá.
Ly Tinh và Trương Thành Hạo ngồi đối diện giường của Tề Sơ Phàm. Thấy cậu ta trở lại thì tặng cho cậu cái nháy mắt, cười cười hỏi: “Nhìn Tề đại gia cười thế này thì hôm nay thổ lộ thành công rồi phỏng?”
Tề Sơ Phàm lau sơ qua cái mặt, thu liễm lại nụ cười nhộn nhạo như thể muốn bay lên trời rồi nói: “Tạch rồi, cơ mà tớ tin là thầy giáo nhỏ sẽ đồng ý thôi, sẽ HE thôi.”
“Chúc may mắn.”
Tề Sơ Phàm là dạng người khi chưa đạt được thành công thì sẽ bảo trì niềm tin cũng như phong độ của mình, hai người họ hiểu nên chỉ tận trách chúc phúc một câu rồi quay lại chơi trò chơi.
“Đợi đã nào.” Biết rõ cái tình nhỏ nhen của hai thằng bạn nên khi Tề đại thần thấy Trương Thành Hạo cầm cái tai nghe đang tròng quanh cổ chuẩn bị đeo lên tai thì hiểu bọn họ sắp sửa tiến vào trạng thái “không được phép quấy rầy” khi chơi trò chơi. Nên cậu mới vội vàng mở miệng ngăn lại.
Trương Thành Hạo thấy cậu có chuyện thì bèn bỏ tai nghe đang trong quanh cổ xuống, nhìn Tề Sơ Phàm hỏi: “Tề đại thần, cậu lại có chuyện gì à?”
Lý Tinh cũng buông trò chơi trong tay xuống, chờ Tề Sơ Phàm tiếp tục.
“Cũng không có gì cả.” Tề Sơ Phàm nhức đầu, sắp xếp lại từ ngữ trong lòng, kết quả phát hiện ra hai thằng bạn đều dùng biểu tình “Không có việc gì thì cậu kêu cái chít chít, quấy rầy người khác chơi trò chơi sẽ bị chết cháy” nhìn mình thì lại vội vàng thanh minh: “Nhưng chuyện này đối với tớ thì rất quan trọng.”
“Cậu cứ khác người như thế hèn gì thầy giáo nhỏ cảm thấy cậu là nương pháo*.” Trương Thành Hạo chậc chậc hai tiếng, mở miệng trào phúng.
*Nương pháo: 娘炮 – chỉ dạng đàn ông có vẻ ngoài, tính cách, suy nghĩ, hành động giống phụ nữ
Tề Sơ Phàm cố gắng khắc chế xúc động muốn bịp mồm cậu ta lại, khiêm tốn thỉnh giáo: “Hôm nay tớ đã thổ lộ với thầy giáo nhỏ.”
Những lời này vừa ra khỏi miệng, hai cái tên đang tổ đội làm nhiệm vụ tranh thủ cười chê bạn mình đồng thời sáng rực mắt lên, bọn họ họ hoàn toàn quên mất chuyện Tề Sơ Phàm từ lúc vừa vào cửa đã nói hôm nay thất bại. Bốn con mắt chói lọi ý tứ “Có chuyện gì buồn thì nói cho anh nghe, anh sẽ khiến chú vui vẻ lên” khiến cho Tề đại thần cảm thấy không khéo mắt mình mù mất.
Trong nháy mắt này, Tề đại thần có chút do dự. Cậu phát hiện hình như mình không nên nói những chuyện rối rắm của mình cho đám bạn cùng phòng thì phải.
Chẳng qua là cậu nghĩ chứ không phải là hai tên Trương Thành Hạo Lý Tinh nghĩ. Nếu Tề Sơ Phàm không hé răng thì hai người sẽ dùng ngữ khí vô cùng hứng thú thúc giúc cậu mau nói nhanh lên, có chuyện gì cũng phải nói ra cho họ nghe hết.
Tề Sơ Phàm tự hỏi một chút, cuối cùng quyết định vẫn nên đại nhân đại lượng. Cậu kể: “Hôm nay thầy giáo nhỏ có nói, tớ muốn theo đuổi anh ấy kiểu gì cũng được nhưng đừng giống như theo đuổi con gái, vậy phương pháp theo đuổi con trai là thế nào?”
Nghe thấy câu này hai đứa kia đều câm miệng, Lý Tinh suy nghĩ trong chốc lát rồi chậm chạp nói với Tề Sơ Phàm rằng: “Tớ là thẳng, vô cùng thẳng, chưa từng theo đuổi con trai cũng chưa từng bị con trai theo đuổi. Thật sự lực bất tòng tâm.”
Trương Thành Hạo gật gật đầu, rất phối hợp nói: “Tớ cũng thẳng vậy á.” Cậu ta dừng một chút rồi bổ sung thêm: “Nhưng tớ cảm thấy thật ra phương pháp theo đuổi con trai hay con gái thì cũng giống nhau cả thôi, chỉ cần cậu khiến cho người ta cảm nhận được tình yêu cháy bỏng của cậu thì người ta sẽ tự nhiên tiếp thụ cậu thôi.”
Tề Sơ Phàm nghe cậu ta nói vậy, đột nhiên lại thấy rất đáng tin.
Nào ai ngờ Trương Thành Hạo nói xong câu đó thì lại đế thêm câu nữa: “Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của tất cả là bộ dáng của cậu phải phù hợp với khẩu vị của người ta nữa. Bằng không dẫu cho cậu có bao nhiêu si tình thì tin tớ đi, chẳng ra đâu vào đâu đâu, con người bình thường đều mê mệt Rick còn gì.”
Tề Sơ Phàm sờ sờ mặt mình, thật lòng hỏi lại: “Bộ dạng tớ cũng không tính là khó nhìn nhỉ?”
“Đấy không phải là thứ người khác bình bầu được.” Trương Thành Hạo lắc đầu, dùng ngữ khí “Nhãi con không hiểu thì để anh đây dạy mày” nói: “Ngộ nhỡ thẩm mỹ của thầy giáo nhỏ của cậu dị dạng thì sao?”
Tề Sơ Phàm bị cái cậu ngập tràn ác ý của cậu ta dạo sợ. Cậu thật sự tự tìm tòi một hồi rồi mới phát hiện ra hình như mình chưa từng bàn luận đến vấn đề thẩm mỹ với thầy giáo nhỏ bao giờ.
Cơ mà chỉ trong nháy mắt Tề đại thần lại khôi phục trạng thái bình tĩnh. Cậu nói: “Không sao đâu, thẩm mỹ của thầy giáo nhỏ rất bình thường.”
“Hở? Sao cậu biết?” Hai người đối diện thấy Tề Sơ Phàm ra vẻ trầm tư thì bắt đầu chọc ghẹo.
“Bởi thầy giáo nhỏ đã nói, người anh ấy yêu nhất cả đời này phỏng chừng chỉ có Tri Nguyên Kỳ Phồn, vĩnh viễn không thay đổi.” Tề Sơ Phàm nói xong thì trên mặt nở một nụ cười chỉ có thể dùng hai chữ “đắc ý” để hình dung.
“Oh.” Lý Tinh ý vị thâm trường lên tiếng, sau đó nói: “Thế thì Tề đại thần cậu trực tiếp nói cho anh ta biết ID đi, không phải đến lúc đó thầy giáo nhỏ của cậu sẽ quỳ liếm sao?”
“Cậu biết cái chít chít.” Tề Sơ Phàm còn chưa mở miệng thì Trương Thành Hạo đã giúp cậu giải thích: “Nếu như khai ID lúc này thì người thầy giáo nhỏ yêu cuối cùng cũng chỉ là cái người ảo kia thôi.”
Lý Tinh sờ sờ cằm như thể đang suy xét những gì Trương Thành Hạo vừa nói một phen, qua mấy giây sau mới ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ nói với Trương Thành Hạo rằng: “Cậu khác người ghê.”
Trương Thành Hạo lập tức chỉ vào Tề Sơ Phàm mà biện giải: “Đừng mắng tớ, mắng nó ấy, vừa mới nãy là tiếng lòng của nó cả đấy, tớ chỉ nói hộ thôi. Nó mới khác người.”
Tề đại thần cảm thấy mình hết sức vô tội nhưng hoàn toàn không có cách nào để phản bác: “…”
Nhìn chằm chằm hai chữ Chương 1.
Cậu không thể ức chế suy nghĩ muốn thông qua quyển sách này để tiết ra một phần tình cảm đối với thầy giáo nhỏ trong lòng mình nhưng lại sợ nếu viết thế thì sẽ bị lộ tên thật.
Thế nên nội dung không phải sự thật, tên tất nhiên cũng không thể dùng.
Tề đại thần cảm thấy bản thân cậu từ lúc bắt đầu đặt bút viết văn đến nay chưa từng rối rắm ở giai đoạn lên bản thảo đến vậy.
Bất quá đại thần vẫn hãy cứ là đại thần. Tề đại thần rối rắm không đến năm phút đồng hồ thì hít sâu một hơi, mười ngón tay bắt đầu lạch cạch gõ phím.
Cũng bởi mỗi ngày chỉ cần viết ba ngàn chữ nên sẽ có thể hoàn thành trước lúc thầy giáo hoặc là tuyệt giao hoặc là đồng ý ở cùng một chỗ với mình, thế nên sẽ không khiến cho kết cục bị ảnh hưởng bởi chuyện của họ.
Do trước khi kết thúc bộ truyện này cậu sẽ không phải viết thêm bộ nào nữa nên Tề đại thần bắt đầu tập trung gõ gõ chữ, các hàng chữ tuôn ra mãi chẳng ngừng.
Bất quá vấn đề này cũng chỉ có Tề Sơ Phàm là biết. Cho nên sáng hôm sau khi Hàn Thanh Ngạn xoát chuyên mục của nam thần thì đau thương phát hiện chỉ có đúng một đoạn ba nghìn chữ ngăn ngắn, thế nên ngoài việc ôm đau thương với nam thần giấu nghẹn trong lòng chẳng dám để lộ ra thì anh cũng chẳng có cách nào.
Hôm nay là thứ bảy, Hàn Thanh Ngạn vẫn phải lên lớp. Nhưng việc xoát chương tiểu thuyết ngay khi vừa thức dậy vẫn là điều bắt buộc phải có.
Cầm di động đi đi những dòng chữ nho nhỏ như mọi ngày của nam thần nhưng cảm giác vừa đi một lúc đã hết mất thật sự chẳng tốt đẹp chi.
Nội dung và tên truyện này có chút không thích hợp, nhìn tiêu đều độc giả ai cũng nghĩ nhân vật chính là công, cuối cùng sau khi đọc mới biết cái gọi là chủ công thật ra chính là vị nam thần mỗi ngày vạn chữ kia.
Ngài fan cuồng nghĩ nghĩ, lại bổ não cảnh tượng xấu hổ a xấu hổ giữa mình và nam thần. Cảm thấy bản thân có thể tiếp thụ được.
Nhân vật trong bộ này thoạt nhìn rất phổ biến, hai nam sinh thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, một người sau khi phát hiện ra tính hướng của mình có vấn đề thì lại nhận ra viết tiểu thuyết có thể phát tài. Cũng không nói cho bạn mình biết mà chỉ lén dùng bút danh.
Bạn người nọ sau khi đọc truyện của tác giả có tên “Nặc tích” thì yên lặng làm fan a làm fan, cho đến khi trở thành một fan không thể quay đầu lại, cuối cùng vinh đăng ngai vàng của fan cuồng. Cơ mà anh ta cũng chẳng nói chuyện này cho bạn mình nghe.
Hai người đó tuy học cùng trường nhưng không cùng khoa, đương nhiên cũng chẳng cùng ký túc xá.
. Chương 1 nói qua một chút về quan hệ giữa công và thụ, một chuyện kể về tình đơn phương vô cùng phổ biến khiến cho vô số fan chết đi chết lại.
Hàn Thanh Ngạn nhìn nhìn bình luận của các fan khác, có người nói ba ngàn chữ ngắn như cái quần đùi tụt cái là ra, có người lại khen chuyện này manh quá, có người lại đoán có phải nam thần đang tính viết một chút về cố sự giữa mình và phát tiểu hay chăng…Tóm lại có vô số đề tài, nhưng nhìn chúng là chẳng ai tỏ vẻ không thương nam thần nữa chỉ vì anh ấy đăng ít hơn cả.
Làm fan cuồng trung thành của Tri Nguyên Kỳ Phồn, đương nhiên Hàn Thanh Ngạn cũng bận lòng chuyện ấy lắm.
Được rồi thật ra anh cũng thấy hơi thương tâm với độ ngắn của chương, nhưng đây chỉ là tiểu tiết, không cần quá để ý như vậy.
Hàn não tàn nghĩ thế rồi lại click và Chương 1 để đọc lại.
Đừng nhìn Hàn Thanh Ngạn toàn viết bình luận dài mà lầm, tự dưng anh để lại một bình luận ngăn ngắn mới khiến cho đại chúng ngạc nhiên ấy chứ.
Nhấn vào nút xác nhận, sau khi bình luận của mình xuất hiện, Hàn Thanh Ngạn mới định đi thay quần áo.
Kết quả vừa mặc quần áo xong thì đã có ai đó gõ của phòng ký túc xá, Hàn Thanh Ngạn tưởng rằng ban giám thị ký túc có việc gì tìm mới đành mặc tạm một cái áo T để ra mở cửa.
Cửa mở ra, là Tề Sơ Phàm cầm trong tay một cái túi plastic đứng ở ngoài cửa.
Cậu ta giơ giơ cái bọc to trong tay, nói với Hàn Thanh Ngạn hãy còn đang sửng sốt: “Hàn Thanh Ngạn, em mang bữa sáng cho anh này, không cho em vào thì cũng phải nhận thức ăn đó nha?”
|
Chương 24.
Hàn Thanh Ngạn cũng không phải không muốn cho Tề Sơ Phàm vào, chỉ là cậu ta đột nhiên chủ động chạy đến khiến anh hơi ngạc nhiên một chút thôi?
Biểu tình của Tề Sơ Phàm cũng bình thường như mọi ngày, nhưng không biết có phải ảo giác hay không, Hàn Thanh Ngạn cảm thấy ánh mắt của Tề đại thần nhìn mình như thể sư tử đang nhìn con mồi vậy.
Hãi quá trời, cơ mà thế cũng không có vấn đề gì.
Hàn Thanh Ngạn yên lặng niệm đi niệm lại “Mình yêu nam thần hơn” trong lòng rồi nghiêng người ý bảo Tề Sơ Phàm vào đi.
Tề Sơ Phàm cũng thuận theo nhấc chân bước vào phòng Hàn Thanh Ngạn.
Cảm giác của lần đầu tiên bước vào phòng thầy giáo nhỏ thì có chút xấu hổ, Tề đại thần nhắc nhở mình trấn định thêm một lần nữa, ngàn vạn lần không thể tiếp tục tiêu hủy hình tượng vốn đã chẳng uy vũ hùng tráng là bao trong lòng thấy giáo nhỏ.
Cậu đặt đồ ăn sáng xuống bàn, liếc mắt nhìn đại khái qua cách bài trí trong phòng.
Bên trong có hai cái giường đơn đặt song song, một cái thì Tần Nhạc đang nằm chổng vó tứ chi giang rộng, vậy tức là cái còn lại chính là của thầy giáo nhỏ.
Ga và chăn đều có màu xanh trắng cùng một chiếc gối có hình dạng màu sắc tương tự, chính là cung cách của các bạn thụ hệ đáng yêu trong tưởng tượng của mình, nhưng lại xuất hồ ý liêu* với cái kiểu nghiêm túc mọi lúc của thầy giáo nhỏ.
*Xuất ý hồ liêu: Một cách bất ngờ.
Tề Sơ Phàm thưởng thức phòng ngủ của thầy giáo nhỏ một hồi rồi mới quay sang nói với Hàn Thanh Ngạn: “Em mua bánh bao cải trắng, còn có cả tí mâm xôi nữa, anh có thích không?”
Hàn Thanh Ngạn nói: “Cậu thật ra không cần…”
“Em đã nói là dù anh có từ chối từ em vẫn tiếp tục theo đuổi anh mà.” Tề Sơ Phàm nhún nhún vai, ra vẻ đừng nói thêm nữa, “Trước đó không phải anh đã nói cách em theo đuổi anh không đúng sao, em đã suy xét cả đêm rồi, giờ quyết định sẽ dùng cách theo đuổi mới.”
Hàn Thanh Ngạn nhìn cậu ta chớp chớp mắt, cuối cùng không nói nữa mà cúi đầu gặm bánh bao. Anh đếm đếm, có tổng cộng năm cái bánh, yên lặng tính toán sức ăn của mình rồi Hàn Thanh Ngạn bình tĩnh quay sang nói với Tần Nhạc đang nằm ngay đơ trên giường: “Anh không có phần, lát nữa tôi muốn ra ngoài, chân anh có thể đi được đến nhà ăn không?”
Thạch cao trên đùi Tần Nhạc mới được gỡ ra, đi đường tuy không có vấn đề gì quá lớn nhưng lại chẳng chịu được lâu.
Nghe Hàn Thanh Ngạn hỏi thế thì Tần Nhạc vội mở miệng đáp: “Hai người cứ ăn đi đừng lo cho anh, anh hiện giờ ổn lắm rồi, lát nữa ngủ dậy thì sẽ tự đến nhà ăn.”
Nói rồi anh ta kéo chăn che kín mông với đầu mình lại, bày ra bộ dạng chuẩn bị đi ngủ.
Quấy rầy người khác yêu đương sẽ bị lừa đá. Tần Nhạc cảm thấy hình như gần đây mình phạm Thái Tuế rồi, thật sự không định lôi kéo hận thù về người nữa.
Hàn Thanh Ngạn nhìn ra bạn cùng phòng của mình có hành vi “biết điều” đến thế thì im lặng một hồi. Anh rất muốn tiến lên nắm cổ áo Tần Nhạc mà rống “Ông đây không có quan hệ với tên Tề Sơ Phàm kia”, cơ mà như thế thật sự vừa khác người vừa ẻo lả, Hàn Thanh Ngạn nghĩ nghĩ rồi quyết định cúi đầu ăn bánh bao không thèm để ý đến tên bạn cùng phòng ngu ngốc nữa.
Anh tuyệt đối không thừa nhận nếu mình mà lôi suy nghĩ trong lòng ra rống thì xem chừng đó là hành động không thích hợp với hình tượng của mình, thứ hai là do…
Ngộ nhỡ anh thật sự yêu đương với đàn em, những lời đó chẳng phải sẽ là tự tát vào mặt mình sao.
Tiên sư mình cư nhiên quên mất mình phải yêu thương nam thần một trăm năm đã rồi mới tính tiếp cơ mà!
Hàn Thanh Ngạn có chút áy náy, một chút cũng không định nói thật ra là anh đang thấy sướng khi được đàn em theo đuổi. Bố khỉ sao tự dưng mình lại ẻo lả đến độ ngay bản thân cũng chẳng dám nhìn thế.
Hàn đại mặt than nghĩ vậy, anh cảm thấy khóe miệng mình nhất định đang cong lên.
Xong rồi đàn em đang an vị đối diện mình, tuyệt đối không thể để cậu ta nhìn thấy nụ cười mất mặt xấu hổ a xấu hổ của mình.
Hàn Thanh Ngạn nghĩ như vậy, càng nghĩ càng khiến cho mặt mình đỏ lên, không khỏi càng thấy lúng túng. Thế nên anh quyết định cố gắng ăn cái gì đó nhanh nhanh một chút để dời đi lực chú ý của mình.
Ớ, đột nhiên thấy bánh bao đàn em mang đến ăn ngon ghê ấy. Không biết là cậu ta mua ở đâu nhỉ, nếu không đắt thì sau này mình sẽ mua ở đó lâu dài.
Hàn Thanh Ngạn não động trước sau vẫn quỷ dị thế đấy, trước đó mới lúng túng ngượng ngùng nghiêm túc não động xem mình có nên thích đàn em hay chăng mà giờ đã nhảy sang nghiêm túc não động xem trong bánh bao có bỏ bao nhiêu kg cải trắng rồi.
Chẳng qua là theo góc độ nhìn ngắm của Tề Sơ Phàm, chính là Hàn Thanh Ngạn vẫn duy trì cái mặt nghiêm túc, nghiêm nghiêm túc túc ăn hết năm cái bánh bao. Trong lúc ăn thấy giáo nhỏ luôn cầm thêm một cái nữa, cả người tản ra cảm giác tinh anh cấm dục.
Không hổ là thầy giáo nhỏ của anh, ngay cả ăn cơm cũng nghiêm túc như thế.
Tề đại thần tiếp tục não tàn nam thần của cậu trong lòng, nghĩ một lát thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp. Dựa theo tình huống vào đêm “hẹn hò” với thầy giáo nhỏ thì nội tâm và bề ngoài của thầy giáo nhỏ phỏng chừng cũng chẳng ăn khớp nhau mấy.
Cơ mà cũng chẳng sao, ngay cả nội tâm thầy giáo nhỏ đột phá chân trời bề ngoài nhuốm đầy formalin thì vị trí nam thần đầu bảng trong lòng cậu của anh ấy cũng không thay đổi.
Đợi Hàn Thanh Ngạn ăn xong, Tề Sơ Phàm hợp thời mở miệng nói: “Thích ăn loại bánh bao này à?”
Hàn Thanh Ngạn chớp chớp mắt, dư vị của bánh bao vẫn còn, gật gật đầu nói: “Hương vị ngon lắm.”
Tề Sơ Phàm nháy mắt cảm thấy tâm tình của mình tăng lên không chỉ một cấp bậc. Thầy giảo nhỏ thích bánh bao cậu mua nên cậu rất vui nha. Thế nên cậu thừa thắng xông lên tiếp tục gặng hỏi: “Anh thích uống sữa đậu nành hay sữa bò? Cho đường hay cho muối?”
Hàn Thanh Ngạn ngẩn người, ý của đàn em là muốn mang đồ ăn sáng kèm đồ uống cho mình nữa? Vậy có phải hơi nhiều rồi hay không? Nhưng ngoài cách giải thích này hình như không có cách nào khác.
Cảm thấy có chút ngượng ngùng a.
Hàn Thanh Ngạn nghĩ như vậy, nói: “Thích sữa bò, nhiều đường.”
Trước đó Tề Sơ Phàm cũng đã nói dẫu có thế nào cũng không định từ bỏ, cho nên chẳng bằng trực tiếp khai ra mình thích ăn gì luôn, bằng không vạn nhất đàn em mang đến thứ mình không thích, chẳng phải sẽ hoặc lãng phí hoặc tra tấn dạ dày chính mình hay sao?
Cuộc sống đã gian nan như thế, Hàn Thanh Ngạn cho tới giờ vẫn không phải một người quen tự làm khó mình.
Anh nói xong thì hỏi trở lại Tề Sơ Phàm, “Lát nữa tôi có tiết, còn cậu?”
Tề Sơ Phàm tỏ vẻ bản thân không có tiết. Cậu ta im lặng một lát rồi hỏi: “Lúc anh học em vào nghe ké nhé?”
Hàn Thanh Ngạn bị câu hỏi này của cậu ta dọa sợ, lần đầu tiên anh nghe nói sinh viên năm hai muốn đi nghe ké chương trình học của nghiên cứu sinh đấy. Cứ cho là Tề Sơ Phàm cậu ham học nhưng cũng đừng có thói xấu vậy chứ?
Tề Sơ Phàm dám dùng chút tiết tháo chẳng đáng kể của mình đánh đổ, Tề Sơ Phàm tuyệt đối không đi nghe ké với mục đích học hỏi thêm đâu. Về phần mục đích thật sự của cậu ta? Không cần phải nói đã biết chứ nhỉ?
Tuy rằng biết thế, cơ mà Hàn Thanh Ngạn vẫn gật gật đầu nói: “Muốn nghe ké cũng được.”
Vì thế Tề Sơ Phàm thật sự đi theo Hàn Thanh Ngạn nghe ké bài giảng.
Mục đích chủ yếu của Tề Sơ Phàm cũng không phải là thực sự muốn đi học cùng thầy giáo nhỏ. Nhưng cậu cũng hết sức kinh ngạc khi hình ảnh thầy giáo nhỏ nghiêm túc nghe thầy giáo giảng Triết trong tưởng tượng không xảy ra mà thầy giáo nhỏ của cậu lại chỉ ngẩng đầu nhìn lên bảng đen rồi tiến vào trạng thái “Mất hồn không tiêu cự” quen thuộc của chúng sinh viên, chỉ nhìn chằm chằm bảng đen chứ chẳng nghe gì.
Tề đại thần cảm thấy như kiểu mình mới phát hiện ra một đại lục mới, cho tới bây giờ cậu vẫn không thể ngờ vị thầy giáo có danh “thiên tài” trong lời đồn đại của đám sinh viên đại học D lại có khoảng thời gian như vậy.
Cậu nghĩ nghĩ rồi nhỏ giọng hỏi: “Hàn Thanh Ngạn, anh đang nghĩ gì thế?”
Hàn Thanh Ngạn như thể tỉnh giấc từ trong mộng vậy, anh chớp chớp mắt rồi cũng nhỏ giọng đáp lại: “Không có gì, tiết này nghe hay không nghe cũng thế, y hệt lúc các cậu học văn ấy, cơ mà do điểm danh thường xuyên nên không thể vắng mặt.”
Tề Sơ Phàm: “…” Cậu có chút không biết nói sao cho phải, sao thầy giáo nhỏ tự dưng lại biến đen dị?
Hàn Thanh Ngạn không nói, thật ra là anh đang suy nghĩ về những điểm không thích hợp trong lời nói của đàn em, nhưng suy nghĩ nửa ngày vẫn chẳng ra lại còn bị đàn em cắt ngang, cuối cùng chẳng nghĩ ra được gì.
Một tiết học kết thúc, Hàn Thanh Ngạn bắt đầu thu dọn đồ đạc để đi dạy thêm như mọi ngày.
Tề Sở Phàm có hơi chút tiếc nuối không muốn tách khỏi thầy giáo nhỏ, cũng chỉ có thể mong Hàn Thành Ngạn đồng ý cho cậu đưa đến nhà ga.
Hàn Thanh Ngạn ngồi trên xe nhìn cái vẻ nghiêm túc dặn anh trên đường cẩn thận của đàn em thì có chút buồn cười. Đàn em này từ lúc xuất hiện đã in một loạt hành động dại dột khiến người ta nhịn không được phì cười trong trí nhớ anh, thật không ngờ đến giờ cậu ta vẫn bảo trì cái kiểu ngo nghoe đến tận bây giờ.
Anh phá lệ nở một nụ cười như có như không với Tề Sơ Phàm, còn nhân tiện vẫy vẫy tay.
Tề đại thần bị màn kinh hỉ trước mắt làm cho thiếu điều rơi nước mắt. Cậu toét miệng cười, nhìn chiếc xe chở thầy giáo nhỏ hoàn toàn biến khỏi tầm nhìn rồi mới xoay người trở về trường học.
Sau khi trở lại ký túc xá, Tề Sơ Phàm cảm thấy mình bị nụ cười của thầy giáo nhỏ làm cho rung động đến giờ vẫn chẳng thể bình tĩnh, vì thế nên cậu nghĩ nghĩ rồi quyết định mở máy tính gõ phím để trấn an nỗi xúc động sắp sửa nhịn không được muốn xuống lầu chạy mấy vòng của mình.
Như mọi ngày cậu theo thói quen mở khu bình luận ra nhìn đã.
Hố mới do mỗi chương có mỗi ba ngàn chữ nên nội dung khá tỉnh lược, nhưng có lẽ là do đề tài của nó nên bình luận của Chương 1 hôm qua cậu mới đăng phá lệ nhiều.
Tề đại thần nhìn qua một cái, cuối cùng lại bị một bình luận khiến cho hoảng sợ thiếu chút nữa phun ra một ngụm nước.
Bình luận đó là do một người có ID là Thanh Nham để lại. Anh ta nói: Hố mới của nam thần nè, quyển này có khi lại thể hiện thật ra nam thần đang thầm mến bạn cùng phòng đó chứ XD.
|