Mỗi Ngày Nam Thần Nhà Tui Đều Đăng Vạn Chữ
|
|
CHƯƠNG 30.
Lúc Hàn Thanh Ngạn trở về ký túc xá Tần Nhạc đã ngủ, anh theo thói quen mở máy tính ra kiểm tra chuyên mục của nam thần một chút, đương nhiên vẫn chưa có thay đổi.
Có chút thất vọng nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác vừa vui mừng vừa bối rối vừa khác người vừa phiền toái sau khi nghe Tề Sơ Phàm thổ lộ.
Hàn Thanh Ngạn thấy thế thì cảm thấy mình sắp bị bức điên rồi.
Anh nghĩ nghĩ, mở page web của nam thần ra, lạch cạch gõ một chủ đề nặc danh.
【Gần đây bị bạn thân tỏ tình, không biết nên làm gì bây giờ, khẩn cầu giúp đỡ, online chờ mọi người, gấp lắm gấp lắm.】
Sau khi gõ chủ đề xong, anh xoát lại một lần thì thấy một bình luận 【Chủ thớt tú ân ái kìa】 thì nhất thời cảm thấy đầu có hơi đau.
Hàn Thanh Ngạn thoáng suy tư một chút, lại bỏ thêm một câu “Tui với người ta đều là nam”. Sau khi xác định chủ đề nặc danh rồi mới chọn gửi lại.
Kết quả vừa mới post lên, mấy bình luận 【Chủ thớt tú ân ái kìa】, 【Chết cháy tụi tui】 lập tức khẩn trương biến thành 【Mau chóng đồng ý bạn cậu đi, cả đời đều ở cùng nhau, mau lên mau lên.】
Hàn Thanh Ngạn cảm thấy chạy đến web page của một tác giả để hỏi chuyện này thì mình quả thực là một thằng ngu không có thuốc chữa.
Vì để khống chế khí tràng ngốc bức của mình, anh quyết định đóng web page kia lại không thèm nhìn nữa.
Ngay lúc anh định click vào hình hộp đo đỏ bên góc trái màn hình, đột nhiên lại thấy báo có một bình luận mới, làm một kẻ có bệnh ám ảnh, chuột máy tính của Hàn Thanh Ngạn xoay xoay mấy cái trên hình hộp đó một hồi rồi quyết định quay trở lại xem cái bình luận kia.
Không xem thì không có việc gì, xem xong thì quả thực anh suýt nữa thì quăng cả chuột máy tính.
Đờ mờ đờ mờ, đây nhất định không phải là ảo giác do mình quá não tàn, Hàn Thanh Ngạn dùng sức dụi mắt mình rồi nhìn lại ID người bình luận nọ, sau khi xác định người nọ quả thực là Tri Nguyên Kỳ Phôn, anh thật sự cảm thấy rất vui. Những fan của Tri Nguyên Kỳ Phồn ai cũng biết, bút danh ID này đã bị tác giả đại đại của họ bỏ từ đời. Hơn nữa Tri Nguyên Kỳ Phồn vẫn thường xài nick clone trên web page nên chẳng mấy khi có cơ hội đón anh ấy lâm hạnh topic.
Tri Nguyên Kỳ Phồn dành cho Hàn Thanh Ngạn một cái bình luận đơn giản, có mỗi mấy chữ.
【Lầu 57: Chủ thớt cảm thấy bạn tốt của cậu thế nào?】
Câu hỏi của nam thần nhất định là thật lòng muốn hỏi thăm anh, nhưng ngay cả bản thân anh cũng không biết mình cảm thấy thế nào với Tề Sơ Phàm ấy chứ?
Hàn Thanh Ngạn bối rối nửa ngày, cuối cùng lại lo lắng nam thần logout mất nên đành đưa tay gõ phím đáp lại.
【Tui cảm thấy mình cũng thích cậu ấy, nhưng tụi tui đều là nam, đến với nhau…Xin lỗi a, tui không biết nói thế nào nữa.】
Sau khi anh đáp lại thì bắt đầu yên lặng chờ nam thần đáp lại, cuối cùng lại chờ được một đống bình luận 【Chúc chủ thớt và bạn bạch đầu giai lão đoạn tử tuyệt tôn】linh tinh, nam thần thì hình như quên mất rồi hay sao ấy chẳng thấy đáp lại gì.
Chẳng lẽ nam thần chỉ là một tiểu mạo ngâm căn bản không hề có ý định trả lời anh.
Nguyên văn: 冒泡 – Ngôn ngữ mạng, chỉ những người chuyên môn chiêm vào mấy câu trong cuộc thoại để khơi gợn chuyện sau đó lặn mất tăm. Fan não tàn có hơi mất mát, anh quyết định xoát tin nhắn mới một chút, không nghĩ tới nam thần cư nhiên lại rep lại.
Không biết nam thần rep lại thế nào, Hàn Thanh Ngạn đành bỏ dở việc xoát tin nhắn, quay lại xem phản hồi của nam thần.
Nam thần nói, nếu thích đối phương thì cố gắng đừng để sau này mình phải nuối tiếc. Đừng để sau này mình phải nuối tiếc?
Hàn Thanh Ngạn nhìn chằm chằm những lời này một hồi lâu, cuối cùng đáp lại một câu 【Cảm ơn nam thần thân yêu】, lần đầu tiên trong đời anh không chờ nam thần đáp lại mà đã tắt máy luôn. Hàn Thanh Ngạn nhìn màn hình máy tính đen thui, ngồi đơ trên ghế một lúc, đoạn nâng tay lên xoa xoa hai má mình, quyết định đi tắm trước đã.
Những giọt nước lành lạnh rơi trên người anh, giống như muốn khiến cho đầu óc rối loạn của anh thanh tỉnh hơn một chút.
Nam thần nói rằng đừng để sau này mình phải tiếc nuối, nhưng anh lại sợ nếu lúc này chọn không tiếc nuối, sau này sẽ biến thành hối hận.
Hàn Thanh Ngạn cảm thấy đầu óc mình nghĩ đến hỏng rồi. Đúng lúc này, điện thoại anh để ngoài phòng tắm lại đột ngột vang lên.
Anh tùy tiện lau lau cơ thể, quấn khăn lớn quanh eo rồi ra khỏi phòng tắm.
Tề Sơ Phàm gọi tới, Hàn Thanh Ngạn nhìn ba chữ Tề Sơ Phàm to tướng trên màn hình điện thoại, nhất thời lại bối rối.
Bình luận trước đó của nam thần hệt như một cái đèn kéo quân xuất hiện trong đầu anh, lại một lần nữa nhắc nhở anh đối diện với lòng mình.
Hàn Thanh Ngạn hít sâu một hơi, nhấn vào phím tròn màu xanh lá trên màn hình để nhận điện thoại.
Giọng của Tề Sơ Phàm lập tức vang lên.
Cậu ấy hỏi: “Hàn Thanh Ngạn, anh về tới ký túc xá rồi à?”
“Ừ.” Hàn Thanh Ngạn lên tiếng, anh dừng một chút rồi mới nói thêm: “Ngày mai cậu sẽ mang bữa sáng đến cho anh chứ?”
“Đương nhiên rồi, đã nói là trước khi anh rời trường thì em sẽ bao thầu bữa sáng của anh rồi còn gì.” Tề Sơ Phàm cười nói, dùng ngữ khí đùa cợt bình thường khiến cho anh không nhận ra tâm trạng của cậu ấy.
Hàn Thanh Ngạn há miệng, cố gắng chèn ép cái câu “Anh thích em” do bị nam thần kích động nên đang nháo nhác sinh sôi xuống. Anh cầm điện thoại hít sâu một hơi rồi mới nói: “Được rồi anh chờ em.”
Anh nói xong thì trực tiếp nhấn vào hình tròn đỏ trên điện thoại kết thúc cuộc trò chuyện luôn.
Tề Sơ Phàm bên này mới cường lực thần trợ công cho bản thân nhìn điện thoại bị kết thúc chớp chớp mắt.
Thầy giáo nhỏ sao thế nhỉ? Chẳng lẽ bị mình dọa đến độ nói năng lộn xộn rồi à? Hay là anh ấy rốt cục cũng tiếp thụ mình rồi?
Tề đại thần nghĩ nghĩ rồi cảm thấy đây là điềm báo tốt. Thế nên buông điện thoại xuống khoái trá đi ngủ.
Tề Sơ Phàm nghĩ đến cái cảnh sáng mai khi mình đi đưa bữa sáng là sẽ nhận được lời thổ lộ của thầy giáo nhỏ hoặc là quan hệ giữa bọn họ biến chất, Hàn Thanh Ngạn sau khi suy ngẫm cả đêm thì cũng biết là mình thật sự nguyện ý bạch đầu giai lão đoạn tử tuyệt tôn với đàn em.
Cơ mà sau khi thật sự sang ngày hôm sau, Hàn Thanh Ngạn đại ốc sên mới phát hiện ra, cho dù có nam thần cổ vũ cộng với bản thân suy ngẫm suốt một đêm. Anh vẫn không có cách nào lấy đủ can đảm để thoát ra khỏi vỏ.
Quả nhiên anh vẫn chỉ là một con ốc sên chỉ biết im lặng.
Thời gian trôi qua thật nhanh, Tề Sơ Phàm thật sự mang bữa sáng đến cho thầy giáo nhỏ mỗi ngày như cậu ta đã hứa. Lúc cả hai rảnh rỗi còn hẹn nhau ra ngoài đi dạo, đi chơi. Hàn Thanh Ngạn thậm chí rất nhiều khi còn cảm thấy, hình thức ở chung này của anh và Tề Sơ Phàm, liệu có thể xem là yêu đương rồi hay không?
Chỉ có hai người họ mới biết rõ, ngay cả xem như đang yêu đương đi chăng nữa, tầng giấy bạn bè chen giữa vẫn chẳng thể đâm vào.
Lượng biến tích tụ rất nhiều, nhưng chung quy vẫn chưa thể biến chất.
Cho đến tận lúc nghỉ hè, mối quan hệ giữa bọn họ ngay cả nắm tay cũng chưa thể đạt được. Tề Sơ Phàm cảm thấy rất cấp bách, nhưng thầy giáo nhỏ thoạt nhìn một chút ý tứ muốn tiến thêm một bước cũng chẳng có, Tề đại thần lại chẳng dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ mình làm hành động thân mật thì sẽ bị Hàn Thanh Ngạn ghét. Hàn Thanh Ngạn dành hầu hết thời gian nghỉ để làm thêm, sau khi Tề Sơ Phàm biết tin thì cũng nói với gia đình là cũng muốn ở lại trường tìm việc làm thêm. Tóm lại là cuối cùng cả hai đều thành công chết dí ở trường học không về. Lúc Tần Nhạc thu dọn đồ đạc về nhà còn ra vẻ rất chi là đáng khinh nói: “Tiểu Yến Tử, anh không có ở đây thì cứ gọi bạn trai nhỏ của chú đến xài giường anh, anh không để ý đâu.” Không đợi Hàn Thanh Ngạn phản bác, anh ta ra lại làm bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ cười nói: “Anh nói sai rồi, hai đứa tụi bây hoàn toàn có thể ngủ chung giường cơ mà nhể. Nhớ là làm gì cũng phải mang bao đấy nhá.”
“Mang ông anh ấy!” Hàn Thanh Ngạn phẫn nộ quát, Tần Nhạc cũng chẳng để ý tới anh, cười hì hì thu dọn đồ đạc chạy lấy người.
Hàn Thanh Ngạn ngồi một mình trong ký túc xá nhìn chằm chằm cánh cửa trong chốc lát, sau đó nâng tay sờ sờ hai má mình, vẫn cứ cảm thấy nơi đó nong nóng.
Chung chăn chung gối với Tề Sơ Phàm ấy à…
Hàn Thanh Ngạn tuyệt đối không nói cho người khác biết nam thần không ngũ quan trong giấc mơ của anh giờ đây đã biến thành mặt mũi của Tề Sơ Phàm hết rồi đâu, Hàn Thanh Ngạn mỗi lần nhớ đến đều muốn phỉ nhổ chính mình.
Rõ ràng thích người ta đến vậy, còn học đòi giả thanh cao không chịu đến với người ta, nói khó nghe thì mình chẳng khác vì mấy cô em học trò khác người.
Vừa khác người, vừa phiền.
Hàn Thanh Ngạn vừa tự rủa xả bản thân trong lòng, vừa quyết định cứ duy trì như vậy cũng tốt.
Sau khi nghỉ hè thì những người ở lại trường chỉ còn có mấy mống, Tề Sơ Phàm nhân cơ hội không biết xấu hổ chuồn ra khỏi khu ký túc xá nhàm chán, dưới tình huống Hàn Thanh Ngạn ỡm ờ không rõ, chen luôn sang khu ký túc xá của nghiên cứu sinh.
Chẳng qua có vào được ký túc xá thì cũng chẳng trèo lên được giường Hàn Thanh Ngạn, cơ mà đối với chuyện nhìn từ khoảng cách xa biến thành có thể nhìn ngắm người ta gần tịt, Tề đại thần tỏ vẻ cậu kích động đến độ sắp bay lên trời rồi.
Đương nhiên vui quá thì luôn hóa buồn, đối với giá trị may mắn luôn luôn thấp hơn bình thường của Tề Sơ Phàm thì lại càng rõ ràng hơn.
Cái gọi là buồn ấy à, chính là đến ngày thứ ba Tề đại thần ở chung phòng với Hàn Thanh Ngạn, chính mắt thấy thầy giáo thân yêu của mình ngày nào cũng chờ mong xoát chuyên mục của mình, khi không thấy đổi mới thì ánh mắt của anh ấy từ chờ mong biến thành thất vọng đáng thương, Tề đại thần rốt cục cũng đau lòng nhịn không được quyết định thỏa mãn nguyện vọng của thầy giáo nhỏ. Vì thế, trong lúc Tề đại thần cành cạch mười ngón tay tung bay trên bàn phím, cậu nghe thấy thầy giáo nhỏ của cậu t mò hỏi cậu rằng —— “Tề Sơ Phàm, em đang làm gì thế?”
Móng vuốt đang múa may của Tề Sơ Phàm nháy mắt dừng lại, đầu óc lập tức có một cơn lốc xuất hiện mang theo câu hỏi nếu thầy giáo nhỏ biết cậu là Tri Nguyên Kỳ Phồn thì quan hệ của bọn họ có ảnh hưởng hay chăng.
Ba giây sau, Tề đại thần bi thương ý thức được, nếu thật sự bị thầy giáo nhỏ phát hiện, phỏng chừng sẽ khiến anh ấy tức giận.
Dù sao theo đuổi người ta gần một học kỳ mà vẫn chưa nói rõ thân phận thật. Tề Sơ Phàm nghĩ theo đủ loại góc độ một hồi lâu, đối với hành vi của mình chỉ có thể dùng đúng một câu để hình dung—— Tự mình hại mình.
|
CHƯƠNG 31.
Tề Sơ Phàm ngây ngẩn cả người, nhưng trước tiên cậu không đáp lại thầy giáo nhỏ.
Nào ai ngờ Hàn Thanh Ngạn cũng chẳng truy vấn thêm, chỉ là nhìn dõi theo cậu chớp chớp mắt, sau đó bỏ lại một câu “Anh đi rửa hoa quả”, rồi đứng dậy cầm hai quả táo vào nhà vệ sinh.
Ánh mắt Tề Sơ Phàm vẫn nhìn theo thầy giáo nhỏ của cậu, cho đến khi Hàn Thanh Ngạn rửa xong hai quả táo rồi đưa cho cậu một quả, Tề đại thần mới lấy lại tinh thần. Cậu quyết định vẫn nên nói thẳng thân phận ra thì hơn, thế nên hít sâu một hơi rồi nói: “Thật ra mới nãy em đang gõ truyện.”
Hàn Thanh Ngạn ngồi trên chiếc giường đối diện cậu, cầm quả táo trong tay lên cắn một miếng, nghe thấy thế thì động tác nhai táo dừng lại một chút.
Anh nhìn Tề Sơ Phàm ngẩn người, đoạn gật gật đầu rồi tiếp tục nhai táo trong miệng.
Tề đại thần tỏ vẻ chẳng hiểu gì sất, hành động này không giống trong tưởng tượng của cậu nha, đáng lí ra thầy giáo nhỏ phải kích động xông tới dâng cho cậu một nụ hôn nồng nhiệt sau đó ôm chặt chân cậu cọ cọ nói nam thần cầu bao nuôi chứ! Vì sao lại bình tĩnh như thế? Tuyệt đối là do cách cậu thú nhận không đúng.
Tề Sơ Phàm suy nghĩ như lốc xoáy hai giây rồi mới khổ sở nhận ra đúng thật là cách mình thú nhận thân phận hình như có chút không phải rồi. Cái gọi là không phải, nói trắng ra chính là do nói không rõ.
Cơ mà trong lòng cậu đã chuẩn bị lại rồi, thú nhận thêm một lần nữa cũng chẳng khiến cậu lo lắng quá đâu.
Tề đại thần lại não bổ cảnh thầy giáo nhỏ nói lời yêu thương nhung nhớ với mình một lát rồi mới bình tĩnh mở miệng: “Em nghĩ là phải nói rõ cho anh biết, bút danh của em là Tri Nguyên Kỳ Phồn.”
Hàn Thanh Ngạn nghe thấy bốn chữ nọ thì toàn thân như thể bị điện giật run như cầy sấy, thế nên miếng táo chưa kịp nuốt xuống trong miệng anh thuận lợi tắc cứng nơi cổ họng.
Tề Sơ Phàm đã không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối phó với phản ứng mà cậu chưa từng thấy của thầy giáo nhỏ. Cậu mím miệng đi đến bên người Hàn Thanh Ngạn giúp anh ấy vỗ vỗ sau lưng, Tề đại thần cảm thấy cả người mình từ trong ra ngoài đều thấy chua đến độ không nói lên lời.
Chờ đến khi Hàn Thanh Ngạn cuối cùng cũng khụ được miếng táo ra ngoài, Tề đại thần đã hoàn toàn quên mất cảm giác nhộn nhạo trước đó.
Cậu đưa cho Hàn Thanh Ngạn cốc nước rồi tiếp tục ngồi cạnh anh giúp anh vỗ lưng.
Sờ soạng mấy cái xong Tề đại thần đột nhiên lại nghĩ, như vầy có phải là thầy giáo nhỏ ngầm đồng ý cho cậu ăn đậu hũ ảnh không?
Nhưng mà chỉ sờ thôi thì có quái gì mà cao hứng chứ!
Tề đại thần hung hăng phỉ nhổ bản thân mình không có tiết tháo trong lòng, cẩn thận nghĩ lại, nếu người sờ là thấy giáo nhỏ, thế mới nên cao hứng.
Mặc kệ không thèm xét đến Tề Sơ Phàm đang không ngừng tưởng bỏ nữa, Hàn Thanh Ngạn uống xong hai miếng nước cũng đã tỉnh lại.
Anh nhớ đến cái cậu vừa dọa mình sợ suýt chết kia của đàn em, lại cẩn thận ngẫm lại một lần rồi mới bừng tỉnh đại ngộ nói: “Anh nhớ rõ trước đây em từng nói với anh như vậy rồi. Nhưng mà thật ra kể cả bút danh của em có hài âm với nam thần thì cũng không có chuyện anh yêu em giống yêu nam thần đâu.”
Tề Sơ Phàm: “…”
Trong nháy mắt này Tề đại thần cảm thấy không phải đau lòng dạng vừa đâu, ở trong lòng thầy giáo nhỏ cậu rốt cuộc có bao nhiêu không tốt a.
Cậu không giải thích với Hàn Thanh Ngạn nữa mà trực tiếp đứng dậy ôm máy tính mà mình vừa thuận tay vứt trên giường đến, lần đầu tiên mở trạng thái chỉnh sửa trang Ngôn tình 123 ra cho Hàn Thanh Ngạn nhìn.
Chương mới của 《 Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ 》còn đang mở, trong đó mới chỉ gõ được một nửa, chưa viết xong.
Hàn Thanh Ngạn mở to hai mắt nhìn, dùng một biểu tình khó có thể tin được nhìn chằm chằm màn hình máy tính một hồi lâu.
Tề Sơ Phàm cũng không vội, im lặng ngồi cạnh Hàn Thanh Ngạn chờ anh nghĩ xong.
Qua mấy giây, Hàn Thanh Ngạn mới như thể tỉnh lại từ trong giấc mộng nói: “Tề Sơ Phàm, em học làm hacker từ khi nào thế?”
Tề đại thần nhướng mày, nghe không hiểu ý của thầy giáo nhỏ.
Hàn Thanh Ngạn nhìn cậu một cái, thấy trong mắt cậu ấy hoàn toàn có ý chẳng hiểu mình nói gì thì tốt bụng bổ sung thêm rằng: “Ý của anh là, ngay cả em có hack acc của nam thần, cũng thể dùng acc của người ta viết loạn nghe chưa, đến khi nam thần phát hiện ra sẽ đau lòng đó.”
Tề Sơ Phàm thú nhận thân phận không thành còn bị mắng: “…”
Tề đại thần lại một lần nữa rõ ràng đường truyền não của thầy giáo nhỏ đáng yêu của cậu thật sự khác người bình thường. Hơn nữa không phải khác dạng vừa đâu.
Làm một người bình thường, Tề Sơ Phàm tỏ vẻ áp lực thật lớn. Hàn Thanh Ngạn nhìn biểu tình càng ngày càng khó coi của đàn em sau khi nghe mình nói, cuối cùng trạng thái mặt mũi chẳng bao giờ thay đổi cũng tan vỡ, trên cái mặt than lộ ra cái vẻ hình như là đang cười, chỉ là độ cong của khóe miệng quá nhỏ khiến người ta căn bản chẳng nhận ra được.
Từ khi quen Tề Sơ Phàm, hình như anh luôn có cảm giác muốn cười.
Hàn Thanh Ngạn rất chi là thích chí khi mặt than được chữa khỏi, anh nói: “Cho anh chút thời gian đã, anh cần thời gian để tiếp nhận cảm giác nam thần biến thành đàn em chứ.”
Tề Sơ Phàm gật gật đầu, kết quả gật được một nửa lại mạnh mẽ dừng lại. Cậu hỏi: “Vì sao em lại cảm thấy những lời này của anh không phải đang nói với em?” “Cậu chỉ cậu nào cơ?”
Tề Sở Phàm nói: “Đều là em cả mà, Trí Nguyên Kỳ Phồn với em từ đầu đến đuôi đều là một người.”
Hàn Thanh Ngạn nói: “Anh biết, nhưng em cũng chẳng thể nào khiến anh bình phục lại tâm tình kích động đến độ không thể tự ức chế khi thấy nam thần còn gì?”
Tề Sơ Phàm thoáng suy xét một chút, lại thật lòng thật dạ ảo tưởng một hồi, đoạn cười đến nhộn nhạo nói: “Thật ra anh không phải ức chế đâu, muốn ôm muốn hôn em thì cứ tới liền đi, come on!” Cậu ta nói xong thì xoay mặt về phía Hàn Thanh Ngạn, giơ hai tay ra làm tư thế chuẩn bị ôm.
Hàn Thanh Ngạn mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm nam thần/đàn em thân yêu, nói từ tận đáy lòng: “Đấy là lý do anh cần chuẩn bị tâm lý ấy, em vĩnh viễn không nổi cảm giác nam thần cao lãnh nhảy xuống khỏi tủ lạnh xoay người một giây rồi biến thành nam thần kinh nó ra làm sao đâu, đối với fan não tàn thì đấy là cả một đả kích lớn đó.”
Tề Sơ Phàm: “…”
Tề đại thần cảm thấy, nếu như lúc này đối mặt với cậu không phải là thầy giáo nhỏ mà là người khác, cậu nhất định đang phẫn nộ phản bác “Nam thần biến thành nam thần kinh thì không phải nam thần chắc”, nhưng khi nghĩ đến cái cảnh vị độc giả trước mặt cậu lộ ra cái vẻ như thể nhìn thấy người điên, cậu đành ngậm miệng không phản bác.
Hai người im lặng vài giây, vẫn là Hàn Thanh Ngạn mở miệng trước, anh hỏi: “Đột nhiên anh nghĩ tới một chuyện.”
“Biết gì nói hết!” Tề Sơ Phàm lập tức đáp lại.
Hàn Thanh Ngạn đối với hành vi thành thật này của cậu thì tỏ vẻ rất chi là vừa lòng, anh nói thêm: “Thật ra cũng chẳng có gì, anh chỉ muốn hỏi em một chút, quyển sách em đang viết có phải sự thật hay không?”
Quyển sách cậu đang viết á?
Tề Sơ Phàm nghĩ một giây rồi hiểu ý của Hàn Thanh Ngạn chính là nói đến quyển 《Mỗi ngày nam thần đều đăng vạn chữ 》, cậu suy ngẫm thật nhanh, cảm thấy nên lúc này mà thổ lộ thì xem chừng sẽ càng tô đậm không khí, thế nên lập tức thừa nhận: “Sự thật đó a.”
Hàn Thanh Ngạn chớp chớp mắt, ý vị thâm trường “Ây” một tiếng. Rồi sau đó lại hơi hơi nhíu mày, nói với Tề Sơ Phàm vẫn đang ngơ ngác chẳng hiểu gì: “Nếu em thích Trương Thành Hạo thì còn thổ lộ với anh làm gì?” Thất bại đến mức này khiến cho Tề Sơ Phàm cảm thấy mình đang phun ra một búng máu trong lòng.
Tề đại thần lúc này mới nhớ đến nội dung trong sách nói đến chuyện tình của đại thần và bạn cùng phòng, cái cảm giác tự đập đá vào chân mình này thật sự càng ngày càng chua.
Cậu chưa kịp mở miệng giải thích, thầy giáo nhỏ đã nói tiếp: “Anh nhớ lúc trước anh có bình luận nói thế với em, cuối cùng em không đáp lại, không lẽ là do chột dạ?”
“Em…” Tề Sơ Phàm mở miệng lại bị Hàn Thanh Ngạn cắt ngang, anh nói: “ID của anh là Thanh Nham, hài âm như thế đừng nói là em không đoán ra đấy.”
Tề Sơ Phàm há miệng thở dốc, cuối cùng dứt khoát câm miệng luôn, cậu phát hiện cậu muốn giải thích nhiều lắm, nhiều đến độ chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Hàn Thanh Ngạn nhìn cậu ngây đơ ra đó thì nở nụ cười. Lấy tốc độ mà Tề Sơ Phàm căn bản không thể phản ứng lại hôn lên khóe miệng cậu ấy một cái.
Sau đó anh nhìn thấy, khuôn mặt của cái tên Tề Sơ Phàm da mặt dày như tường thành trước mặt anh, đỏ dần lên với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. “Anh…”
“Tự cho mình một cơ hội, để rồi sau này không phải hối tiếc.” Hàn Thanh Ngạn cười, anh nói: “Những lời này em đã nói với anh từ mấy tháng trước. Anh còn nhớ rõ, em đã quên chưa?”
Tề Sơ Phàm lập tức hoàn hồn, cậu ta chẳng nói gì cả mà trực tiếp ôm lấy Hàn Thanh Ngạn, gắn bó tương giao.
Hai người đều chưa từng hôn môi, hôn nửa ngày mà vẫn chẳng có cảm giác dục tiên dục tử như trong tiểu thuyết nói, ngoài việc hít thở không thông ra thì chẳng có cảm giác gì.
Sau khi tách ra Hàn Thanh Ngạn vừa thở hổn hển vừa nói: “Anh phát hiện em gạt người, lúc anh đọc truyện em viết đều nghĩ em là một người rất có kinh nghiệm, nhất là đọc xôi thịt của em anh luôn nghĩ em tuyệt đối không phải xử nam. Giờ nói cho anh nghe, em đã từng trải qua chuyện tình cảm chưa đó?”
Tề Sơ Phàm đầy mặt bình tĩnh, nói: “Em đại khái vừa trải qua cuộc tình đơn phương đầu tiên vừa duy nhất trong đời đó, cũng vừa mới có nụ hôn đầu tiên.”
Hàn Thanh Ngạn nói: “Cho nên mới nói tiểu thuyết đều là gạt người.”
“Đâu mà đều là.” Tề Sơ Phàm lắc lắc đầu nói: “Nếu là chuyện của chúng ta, nhất định là HE, hơn nữa nhất định không gạt người.”
Hàn Thanh Ngạn chẳng nói chẳng rằng, chỉ xoay người vòng ra sau lưng ôm lấy Tề Sơ Phàm, gắt gao ôm lấy cậu ấy. Chỉ mong bọn họ có thể HE giống như Tề Sơ Phàm nói, mà ngay cả không thể, ít nhất cũng đừng hối hận.
Hàn Thanh Ngạn nghĩ như vậy, cảm thấy đến với đàn em xem ra cũng không có gì là không tốt. Chẳng qua… Tiền anh bỏ ra để tặng bông cho đàn em hình như là nhiều hơn so với số tiền Tề Sơ Phàm dùng để mua bữa sáng mỗi ngày cho anh thì phải?
– Zô Zô: Chúc mừng bài đăng thứ 300 của Họa Thủy o(^o^)o
|
CHƯƠNG 32
Hàn Thanh Ngạn cho tới bây giờ vẫn là người nghĩ gì nói nấy, ít nhất là những khi ở cùng Tề Sơ Phàm anh luôn duy trì thói quen tương đối tốt này. Thế nên anh vừa nghĩ cái đã thuận theo bản năng nói ra ngoài miệng.
Anh tránh ra từ trong lòng Tề Sơ Phàm, mặt đầy nghiêm túc thật lòng thật dạ nói: “Anh phát hiện nếu như em thật sự là Tri Nguyên Kỳ Phồn, lúc em theo đuổi anh một phân tiền cũng chẳng tốn, thế mà anh lại bỏ ra nhiều lắm ấy.”
Tề Sơ Phàm: “…”
Nghĩ nghĩ thì cái ID “Thanh Nham” kia hiện còn đang đứng trong hàng ngũ mười độc giả bá vương chi tiền nặng đô nhất cho Tri Nguyên Kỳ Phồn, Tề đại thần đột nhiên cảm thấy thầy giáo nhỏ nói rất đúng, rất có lý, cậu căn bản không có cách gì để phản bác.
Hàn Thanh Ngạn dừng lại vài giây, thấy Tề Sơ Phàm không có ý phản bác, bèn nói tiếp: “Bình thường hẹn hò toàn là nam bỏ tiền nuôi nữ, cho nên nếu chúng mình đến với nhau thì những lúc í í, anh phải là công.”
Nghe Hàn Thanh Ngạn nói thế xong Tề đại thần quyết đoán ngây ngẩn cả người, cậu ngây đơ ra nhìn Hàn Thanh Ngạn, đầu óc như thể bị virus xâm nhập đánh chiếm toàn là mấy chữ “Những lúc í í”, hơn nữa não bộ cậu còn tự động phiên dịch những lời này thành ngôn ngữ mà cậu có thể hiểu. Thiên ngôn vạn ngữ thu lại thành một câu —— Thầy giáo nhỏ cư nhiên lại không bị cản trở, ngày đầu tiên chơi gei mà đã nghĩ đến mấy chuyện xấu hổ a xấu hổ rồi.
Quả nhiên không hổ danh độc giả trung thành của cậu, rất chi là tri kỷ.
Về phần câu cuối của thầy giáo nhỏ.
Tề Sơ Phàm tỏ vẻ, trên đời làm quái gì có thụ nào không muốn phản công, làm một tác giả thâm niên, cậu thật sự hiểu rõ chuyện phân rõ quan hệ công thụ chỉ có thể dựa trên thực lực trên giường, còn nói mồm hay giận lẫy thì không thể xem là thật được.
Hàn Thanh Ngạn hoàn toàn không hiểu tại sao nam thần/ học đệ nghe thấy mình bảo là muốn làm công lại chẳng có ý tứ phản bác nào, trái lại còn ra vẻ vui mừng.
Chẳng lẽ thật ra nam thần từ đầu đến đuôi đều là thụ?
Đờ mờ thế thì trước kia nằm mơ nhiều lần bị nam thần í í thế chẳng phải là mơ hão hết rồi hay sao!
Hàn Thanh Ngạn cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy hình như mình đã xem nhẹ một vấn đề hết sức quan trọng —— nam thần nếu như là công thì tại sao văn vẻ viết ra đều là chủ thụ!
Nghĩ như vậy rồi ánh mắt Hàn Thanh Ngạn nhìn Tề Sơ Phàm thay đổi liền.
Nam thần xoay người một giây đã từ công biến thành thụ, cảm giác vô cùng chênh lệch này khiến cho Hàn Thanh Ngạn cảm thấy càng khó chấp nhận hơn cả việc đàn em chính là nam thần.
“Anh sao thế?” Cảm nhận được tầm mắt nóng cháy của thầy giáo nhỏ, dù Tề Sơ Phàm không muốn nhìn cũng không có biện pháp để yên nữa. Cậu đành mở miệng hỏi.
“Không có gì.” Hàn Thanh Ngạn lắc đầu, muốn làm ra một vẻ mặt không biết gì hết, kết quả lại phát hiện ra cái mặt than vạn năm của anh đã xuất hiện dấu hiệu hoạt tử, cái vẻ mặt ấy độ khó quá cao anh không có cách làm nổi. Anh bèn nghiêm mặt nói tiếp: “Chỉ có hơi kinh ngạc khi biết em cư nhiên là thụ.”
Công/ Tề Sơ Phàm: “…”
Cậu nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là nên đổi đề tài khác thì hơn, thế nên mới nói: “Chuyện công thụ có thể tính sau, nhiệm vụ chủ yếu lúc này là chúng mình có thể hôn thêm cái nữa được không?”
Tề đại thần cảm thấy mình đã nhuộm được không khí rồi, bước tiếp theo hẳn là một nụ hôn ấm áp thuận tiện sờ sờ một hồi cho đã.
Đương nhiên đây đều là ảo tưởng của Tề đại thần mà thôi. Tình huống thật sự là, Hàn Thanh Ngạn nhìn ánh mắt chân thành của Tề Sơ Phàm thì nhíu nhíu mày nói: “Nếu như em là thụ, anh sẽ phải lo lắng xem rốt cuộc là nên làm công vì em hay là trực tiếp chia tay em để đi tìm một công da dày thịt béo. Cho nên mấy chuyện hôn môi mới là nên để đó tính sau.”
Tề Sơ Phàm: “…”
Cậu vô cùng muốn bắt lấy bả vai Hàn Thanh Ngạn dùng sức lắc hoặc là quỳ xuống ôm đùi anh mà lắc, cầu xin thầy giáo nhỏ đừng bổ não nữa!
Cậu đã từng nghĩ trình độ bổ não của mình đã đủ khiến cho bao nhiêu người giật mình ngã ngửa, cho đến khi quen biết Hàn Thanh Ngạn, Tề đại thần rốt cục mới hiểu, tác giả não động thế nào cũng không bằng độc giả được, sao, não động của độc giả có bao nhiêu lợi hại á, cô hoàn toàn không dám tưởng tượng đâu.
Cậu cố gắng nhịn xúc động muốn mắng chửi của mình xuống nói: “Nếu anh vốn là thuần 0, thì sao lại đòi làm 1 vì em?”
Hàn Thanh Ngạn nhíu mày nói: “Không phải thằng thụ nào cũng muốn tranh thủ quyền lợi làm công một chút sao? Truyện nào của em chẳng viết thế?”
Tề Sơ Phàm: “…”
Đắng quá hổng thích đâu!
Cậu hít sâu một hơi, một lần nữa khơi lại đề tài trước đó. Cậu nói: “Em là thuần 1, giờ chúng mình có thể hôn chứ?”
Hàn Thanh Ngạn quyết đoán gật đầu, anh chỉ chỉ máy tính đã tiến vào trạng thái ngủ bị hai người họ vứt qua một bên nói: “Em gõ truyện trước đi, anh nghĩ rồi, mỗi ngày vạn chữ mới đúng là nam thần.”
“Mỗi ngày vạn chữ thì có thưởng không?” Tề Sơ Phàm cười đến nhộn nhạo, làm một người đàn ông, Hàn Thanh Ngạn cảm thấy hình như anh đọc hiểu suy nghĩ đáng khinh trong đầu đàn em.
Anh nói: “Một ngày mười vạn thì có.”
“Đây là anh nói đó!”
Hai mắt Tề Sơ Phàm lập tức tỏa sáng, cả người đều trở nên tích cực phấn chấn hơn.
Hàn Thanh Ngạn cảm thấy trạng thái của cậu ấy có hơi không thích hợp, ngẫm thì Tề Sơ Phàm là một tên hay cả nghĩ, anh đành nói thêm: “Anh chỉ nói vậy thôi, nếu cảm tình của chúng ta đã đạt đến trình độ đó thì ngay cả em một ngày đăng có hai ngày chữ cũng có thể làm. Nhưng mà em đừng có đăng mười vạn trong một ngày đấy.”
“Không đâu.” Tề Sơ Phàm cười đáng khinh đến độ người ta muốn vả cho cậu ta một cái, lại nói tiếp: “Anh chỉ nói một ngày mười vạn chứ có nói mỗi ngày mười vạn đâu.”
Hàn Thanh Ngạn ngốc nghếch không nghe hiểu ý của cậu.
Tề Sơ Phàm nói: “Mười ngày một lần, mỗi lần mười vạn, hoàn xong thì chúng ta đến một phát, anh thấy sao?”
Hàn Thanh Ngạn: “…”
Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ dùng cái mặt than ngàn năm nhìn Tề Sơ Phàm, đôi mắt đen láy nhìn xuyên qua mắt kính dày cộm nhắn gửi lời mắng chửi đến cho Tề Sơ Phàm.
Tề Sơ Phàm nghĩ nghĩ, cảm thấy nên dừng đề tài này lại thôi. Ghi nhớ lời khuyên của thế hệ trước, nói nhiều chẳng bằng làm nhiều. Cậu rướn người về phía trước, hôn Hàn Thanh Ngạn một cái để thăm dò. Thấy thầy giáo nhỏ không có ý từ chối thì vươn đầu lưỡi liếm liếm cánh môi anh.
Lúc họ tách ra nước miếng chưa kịp nuốt của cả hai còn chảy xuống khóe miệng của Hàn Thanh Ngạn. Hàn Thanh Ngạn nâng tay vừa bực vừa xấu hổ định lau đi, cảm thấy hình như không giống như cảm giác ấm áp ngọt ngào khiến người ta say mê giống như trong tiểu thuyết tả, trái lại thấy hơi ghê.
Nghĩ thế nên Hàn Thanh Ngạn thật tâm nói với Tề Sơ Phàm rằng: “Kỹ thuật của em rất tệ.”
Tề đại thần bị mắng là kỹ thuật kém nghe thế còn thấy vui, cậu vui vui vẻ vẻ nói: “Kỹ thuật kém thì mới chứng minh em là lính mới a, chúng ta có thể luyện tập nhiều hơn một chút, đến lúc đó em tuyệt đối có thể khai triển kỹ thuật hôn một cái cũng khiến anh chào cờ.”
Hàn Thanh Ngạn dùng ánh mắt khiến cho Tề Sơ Phàm nhìn thấy là toàn thân nổi da gà, nghĩ rồi gật gật đầu nói. Chuỗi hành động quỷ dị khiến cho Tề đại thần rất chi là mờ mịt.
“Anh lại bổ não gì đó?” Tề Sơ Phàm mím môi hỏi.
“Không có gì.” Hàn Thanh Ngạn lắc đầu, anh không thể nói cho Tề Sơ Phàm biết trong nháy mắt đó anh đang nghĩ đến thuốc x dục và đủ thứ linh tinh các bạn nhỏ dưới 18 tuổi không được xem.
Lúc này cần khơi một đề tài ra để bảo trì hình tượng ngây thơ trong sáng của mình, Hàn Thanh Ngạn thoáng tự hỏi một hồi thì mới phát hiện ra một đề tài có khả năng trò chuyện.
Anh nói: “Tề Sơ Phàm em có xem World Cup không?”
“Không xem.” Tề Sơ Phàm lắc đầu, bất quá lập tức bổ sung: “Nếu như anh muốn xem thì em sẽ xem với anh.”
“Thế là tốt rồi.” Khóe miệng Hàn Thanh Ngạn có hơi hơi cong lên, anh nói: “Thật ra tình nhân trong mộng trước đây của anh đều là nam thần, nhưng bây giờ anh mới phát hiện nam thần thì ra cũng cần người yêu thương như người bình thường. Anh vẫn luôn hy vọng sau này sẽ tìm được một người bạn trai không chê anh đọc tiểu thuyết và có thể xem World Cup cùng anh. Anh tìm ra rồi, em rất xứng.”
“Chỉ cần anh thích, em sẽ cùng anh.” Tề Sơ Phàm cười đáp.
Đương nhiên ngay chiều hôm đó hai người ta ngoài khuôn một thùng bia về, lại còn mua thêm ít đồ ăn vặt nữa. Đến mười hai giờ, họ mỗi người cầm một lon bia cùng nhau ngồi trước máy tính Tề Sơ Phàm xem trực tiếp World Cup.
Tề Sơ Phàm thích bóng rổ, mấy chuyện việt vị cũng hoàn toàn không hiểu. Cho nên từ đầu đến đuôi trên cơ bản đều là Hàn Thanh Ngạn vừa uống vừa xem còn Tề Sơ Phàm thì lại vừa uống vừa ngắm Hàn Thanh Ngạn.
Trận đấu kết thúc, không bàn đến chuyện đá bóng thế nào, hai người đều bội thực.
Tề Sơ Phàm đơn giản nghĩ bám chặt Hàn Thanh Ngạn không chịu đi, đến cuối cùng vẫn bị đá sang giường Tần Nhạc.
Ăn nhiều nên chẳng buồn ngủ, hai người đành nằm thẳng tắp trên giường tán gẫu. Tề Sơ Phàm nói xong thì đột nhiên như thể nghĩ ra cái gì đó bật cười “Phì” một tiếng.
Hàn Thanh Ngạn hiếu kỳ nói: “Em lại nghĩ gì kỳ quái à?”
Tề Sơ Phàm nói: “Không có gì, chính là nghĩ nếu như tối nào chúng mình cũng ăn uống như thế, một tháng sau có khi sẽ biến thành hai ông chú bụng bia.”
Hàn Thanh Ngạn cẩn thận suy xét lại vấn đề này một chút rồi hỏi: “Nói không chừng sẽ biến thành thế thật, sau đó thì sao?” “Sau đó em cảm thấy, thế cũng tốt.” Tề Sơ Phàm nói xong thì quả nhiên nhận được ánh mắt chẳng hiểu gì cả của Hàn Thanh Ngạn như cậu dự đoán. Cậu nói thêm: “Nếu chúng ta đều biến thành hai người vừa béo vừa xấu ai gặp cũng chê thì chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi, không cần lo lắng chuyện ngoại tình”
Nguyên văn: 劈腿 – trạng thái hai chân dạng ra hết cỡ, sau này phát triển thành từ lóng chỉ chuyện ngoại tình/lăng nhăng/ bắt cá hai tay.
Hàn Thanh Ngạn nói: “Nhưng mà nếu em biến thành như vậy thì anh sẽ ghét bỏ em.”
Tề Sơ Phàm: “…”
Mợ nó rốt cuộc là có thể yêu đương được không đây!
|
CHƯƠNG 33.
Sau khi nghỉ thì Hàn Thanh Ngạn dạy thêm còn nhiều hơn cả lúc đang đi học, trên cơ bản là ngày nào cũng chạy ra ngoài dạy thêm đến tối mới trở lại ký túc xá thì cũng chẳng thời gian trao đổi cảm tình với Tề Sơ Phàm, đa phần là toàn nhìn thời gian rồi lên giường đắp chăn đi ngủ.
Quanh đi quẩn lại trên cơ bản là chỉ có thể chờ đến dịp cuối tuần mới có được một hai ngày nghỉ. Cuộc sống của Hàn Thanh Ngạn thật sự rất bận rộn, so ra thì Tề đại thần hãy còn đang bất mãn lại rất chi là nhàn rỗi.
Nhưng đối với trạng thái đó, Hàn Thanh Ngạn lại vô tình nói: “Nếu em mà thấy nhàm chán thì hoàn toàn có thể gõ chữ nhiều hơn, tình cảm anh dành cho em liên quan trực tiếp đến số lượng từ mỗi chương em viết đấy.” Do những lời này của Hàn Thanh Ngạn nên đám độc giả của Tri Nguyên Kỳ Phồn hết sức ngạc nhiên phát hiện ra nam thần của bọn họ đã khôi phục lại trạng thái cần lao mỗi ngày vạn chữ trước kia. Càng ngạc nhiên hơn rằng, văn phong nhất quán chính kịch của nam thần, trong quyển 《Nam thần của tui 》này lại trở nên có chút ngốc ngếch, đáng yêu.
Nói trắng ra một câu, trong những quyển trước kia ấy, khi nhân vật chính sắp sửa đến với nhau thì nhất định sẽ gặp phải biến cố, nào là hiểu lầm nào là đại nghĩa, dù tôi yêu anh anh cũng yêu tôi thì chúng ta cũng không thể đến với nhau được.
Nhưng trong quyển này, nhân vật chính đến với nhau tuy rằng rất tốn thời gian, nhưng toàn bộ câu chuyện tổng kết lại chỉ có thể hình dung bằng hai chữ —— ngọt ngào.
Đối với biến đổi của nam thần, đám độc giả bổ não đủ thứ chuyện, fan não tàn giống Hàn Thanh Ngạn thì cảm thấy nam thần có thay đổi văn phong thì vẫn là nam thần nhất, cả người đều manh manh moe moe. Cũng có người đánh giá truyện “-2″ rồi mắng “Truyện nhàm chán thế này mà chẳng biết tại sao lại có người thích được không biết, Tri Nguyên Kỳ Phồn sẽ không kiềm lư kỹ cùng rồi đó chứ” linh tinh.
Kiềm lư kỹ cùng – 黔驴技穷 – tự cho là có bản lĩnh nhưng cũng đã xài hết
Đối với cái kiểu bình luận này, Tề đại thần áp dụng chính sách không thèm nhìn. Nhưng Hàn Thanh Ngạn mỗi lần nhìn thấy người ta mắng cậu thì đều vô cùng phẫn nộ. Cũng không biết rốt cuộc là tại sao Tề Sơ Phàm lại viết quyển truyện này phỏng theo chuyện tình của hai người, còn về phần tấm lòng fan cuồng linh tinh thì sau khi hẹn hò với nam thần đã chẳng thể tự kìm nén được nữa rồi.
“Sao cậu lại không đáp lại họ?” Buổi tối Hàn Thanh Ngạn nằm trên giường xem chương mới của Tề Sơ Phàm, sau khi xem xong thì xoát đến cuối trang lại thấy vài anti, không khỏi có chút mất hứng nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi. “Đáp lại cái gì? Đáp lại để war nhau à?” Tề Sơ Phàm nói hết sức bình tĩnh, hoàn toàn không hề có vẻ tức giận.
Cậu nói xong, thấy Hàn Thanh Ngạn không nói gì thì tiếp tục: “Viết một bài viết, sẽ có người thích, cũng sẽ có người ghét. Không cần thiết phải để ý đến người ghét mình, chỉ cần cố gắng hơn nữa vì những người thích mình là được rồi.” Cậu nói xong, lại dừng một lát rồi cười nói: “Ví dụ như bây giờ em đang cố gắng như vậy, cũng bởi vì anh thích em này.”
Hàn Thanh Ngạn gật gật đầu, mượn ánh trăng nhìn Tề Sơ Phàm đang nằm trên chiếc giường đối diện cách mình một cái bàn nhỏ như thể có điều gì suy nghĩ. Qua một hồi lâu sau, anh mới nói tiếp: “Cho nên mới nói, gần đây em đột nhiên không rep lại bình luận nữa là do nguyên nhân này à?” “Anh có bình luận cho em đâu!” Tề Sơ Phàm nói đến đây thì rất phẫn nộ, khi biết acc của vợ thì nghĩ bụng sau này chỉ rep lại vợ mình thôi, cuối cùng ngày nào cậu cũng kiểm tra mà vợ cậu từ sau khi cậu thú nhận thân phận thì chẳng thấy xuất hiện lần nào nữa, Tề đại thần rất buồn lòng.
Chỉ là câu oán hận của cậu vào tai Hàn Thanh Ngạn lại nghe giống như thần kinh mê sảng, anh dùng cái vẻ vô cùng vô cùng khó hiểu mở miệng: “Nếu anh đã biết em là Tri Nguyên Kỳ Phồn thì anh bình luận làm gì nữa, tốn lưu lượng lắm, mà lưu lượng đều là tiền đó, có thể phí nước miếng nói chuyện nhưng cái này thì không thể lãng phí nha.” Tề Sơ Phàm: “…”
Hình tượng thiên tài học tập cao lãnh của Hàn Thanh Ngạn trong lòng cậu năm đó đã hoàn toàn sụp đổ, biến thành một thằng ngốc manh.
Tề đại thần đột nhiên nghĩ đến một câu, thật ra trên đời này không có ai là núi băng cả, cậu cảm thấy người ta như núi băng chẳng qua là do người khiến cậu ta ấm lên chẳng phải cậu mà thôi.
Cho nên chuyển biến hiện tại của thầy giáo nhỏ là do anh ấy nguyện ý ấm lên vì cậu?
Nghĩ như vậy khiến cho Tề đại thần cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng tốt. Lại càng vui vẻ hơn.
Cậu nghĩ nghĩ rồi mở miệng nói: “Sau này đừng quăng lôi cho em nữa.”
“Vô nghĩa, em có cho anh anh cũng không ném.” Tề Sơ Phàm vừa dứt lời, Hàn Thanh Ngạn đã đáp lại, câu nói kia nói đến là bình tĩnh.
Tề đại thần Tề Sơ Phàm rốt cuộc cũng không nhận được lôi của vị độc giả bá vương năm nào nữa: “…”
“Chúng ta đã đến với nhau rồi thì anh sẽ không ném lôi cho em nữa, dù sao cũng là tiền của anh, lãng phí làm gì.” Hàn Thanh Ngạn vẫn nằm thẳng tắp, hai tay vòng ra sau đầu làm gối, cũng không thèm nhìn Tề Sơ Phàm mà chỉ duy trì cái mặt than nhìn chằm chằm trần nhà, nhàn nhạt nói: “Nếu như ngày nào đó chúng ta chia tay mà anh vẫn thích tiểu thuyết của em thì anh sẽ tiếp tục ném lôi cho em.”
“Thế thì em hy vọng cả đời anh sẽ không ném lôi cho em nữa.” Tề Sơ Phàm nói như vậy.
Sau đó cậu nghe Hàn Thanh Ngạn dùng ngữ khí muốn khóc nói rằng, “Em yên tâm, anh cảm thấy anh không có lý do gì để không thích truyện em viết đâu.”
Tề Sơ Phàm nói: “Em muốn nói rằng em hy vọng chúng ta có thể vĩnh viễn không chia tay.”
Cậu nói xong, Hàn Thanh Ngạn không đáp lại, căn phòng vốn không lớn lâm vào không khí trầm tĩnh khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Tiếng quạt máy trên bàn kêu “ong ong”, Tề Sơ Phàm cảm thấy, gió quạt sắp thổi lạnh cả lòng mình mất rồi.
Hàn Thanh Ngạn cau mày nhìn trần nhà. Trước đây Tề Sơ Phàm cũng đã từng nói như vậy, vốn chỉ định đùa một chút thôi, ai ngờ sau khi Tề Sơ Phàm đáp lại, anh lại nhận ra mình hối hận vì đã khơi chuyện này ra.
Vĩnh viễn a…
Rất chờ mong nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi.
Lúc cô đơn nhất không phải là lúc sống một mình mà là lúc cái người như hình với bóng với cậu đi mất, cậu sẽ phải trở về cuộc sống một thân một mình trước kia.
Anh im lặng trong chốc lát, mới phát hiện hình như mình nên cắt đứt đề tài này đi. Anh cũng không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa.
Hàn Thanh Ngạn nói, “Được rồi, sáng mai anh còn phải đi dạy thay. Ngủ sớm thôi.”
Anh nói xong thì xoay người như thể đà điểu, để lại cho Tề Sơ Phàm một bóng lưng gầy yếu. Thật giống như chỉ cần đưa lưng về phía Tề Sơ Phàm là người ta sẽ không nhìn thấy anh nữa vậy.
Tề Sơ Phàm nhìn bóng lưng của cái người mà cậu đã thích suốt một năm trời, trong lòng nhiều lần trách cứ bản thân không thể nói rõ hơn. Sau rồi mới khe khẽ thở dài, nhắm mắt đi ngủ.
Suốt cả đêm Hàn Thanh Ngạn đều mơ thấy ác mộng. Ác mộng đầu tiên là cảnh anh và Tề Sơ Phàm đang làm chuyện xấu hổ thì bị ba mẹ bắt gặp, rồi lại mơ thấy Tề Sơ Phàm chết thảm đầu đường. Ác mộng dù một đống các thể loại vô nghĩa rối tung rối mù thì vẫn có một điểm giống nhau là đều BE, suốt đêm, số lần Hàn Thanh Ngạn bừng tỉnh khỏi giấc mộng nhiều đến độ anh không đếm nổi.
Cho đến rạng sáng, Hàn Thanh Ngạn mới mơ mơ màng màng ngủ mất, chờ đến khi điện thoại trên đầu giường báo thức, anh thức dậy, Tề Sơ Phàm đã không thấy bóng. Anh dụi dụi mắt, hô vài tiếng rồi phát hiện Tề Sơ Phàm thật sự không ở nhà, đành đi rửa mặt trước.
Từ khi Tề Sơ Phàm đến sống cùng anh, mỗi ngày trên cơ bản là đều diễn ra như thế, Tề Sơ Phàm lúc này không cần đi học cũng chẳng cần đi làm thêm, sáng nào cũng dậy sớm hơn Hàn Thanh Ngạn một chút, vội vã đi mua đồ ăn sáng cho anh, để anh thức dậy rời giường đánh răng rửa mặt xong cái là có gì đó bỏ vào bụng luôn.
Không thể nghi ngờ, Tề Sơ Phàm quả thật là một bạn trai tốt hiếm có. Hàn Thanh Ngạn lần thứ n định nghĩa cậu ấy như thế trong lòng mình.
Chờ tới khi anh rửa mặt xong bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đã thấy Tề Sơ Phàm ngồi cạnh bàn. Trên bàn có một túi bánh bao và hai cốc sữa đậu nành.
“Mau tới ăn đi, đợi lát nữa nguội cả đấy.” Tề Sơ Phàm giống như đã hoàn toàn quên mất chuyện trước khi đi ngủ hôm qua, mỉm cười tiếp đón Hàn Thanh Ngạn chẳng khác gì thường ngày.
Hàn Thanh Ngạn thấy cậu ấy không đề cập tới thì cũng chẳng chủ động giẫm lôi làm gì.
Hai người im lặng ăn xong bữa sáng, Tề Sơ Phàm đi theo Hàn Thanh Ngạn, tiễn anh cả một đường đến nhà ga công cộng cạnh trường, nhìn anh lên xe rồi mới quay người trở về ký túc xá một mình.
Hàn Thanh Ngạn cả đêm ngủ không ngon, vốn rất mệt mỏi. Đang định dựa vào kính xe ngủ một hồi, kết quả di động trong túi áo lại “ong ong” mấy tiếng.
Anh lấy ra nhìn, là Tề Sơ Phàm gửi tin nhắn. Chỉ có mấy chữ ngắn gọn:
【Tan học thì về nhé, em chờ anh ăn cơm.】
Hàn Thanh Ngạn cầm di động, đầu ngón tay vuốt tới vuốt lui mấy chữ trên màn hình di động, hệt như nữ sinh rơi vào bể tình nghiêm túc niệm đi niệm lại những chữ cái đó, mãi rồi mới không chịu nổi đáp lại người ta một tin rồi ấn phím khóa điện thoại lại, không cho mình nhìn tin nhắn đó nữa.
Anh nhận ra từ khi anh tiếp nhận Tề Sơ Phàm, hình như anh đã tiến vào trạng thái debuff yêu đương, chỉ cần là tin nhắn Tề Sơ Phàm gửi đến, lời cậu ấy nói ra, anh nhất định sẽ đỏ mặt tim đập hệt như ngày nào cũng được người ta thổ lộ.
Hàn Thanh Ngạn suy nghĩ đã lâu mà vẫn không thông, cuối cùng rốt cuộc đành phải tự an ủi mình rằng chuyện này tuyệt đối là do thân phận nam thần của Tề Sơ Phàm cho nên cảm tình anh dành cho cậu ấy mới tăng lên trị số max. Đương nhiên với lý do này, phỏng chừng ngay cả bản thân anh cũng không tin được.
Hàn Thanh Ngạn dựa vào cửa xe, khép hờ hai mắt, mơ mơ màng màng nghĩ.
Nếu như thời gian thật sự có thể yên lặng dừng lại ngay lúc này thì tốt rồi. Ít nhất vào lúc này, anh có thể yêu đương với Tề Sơ Phàm không kiêng nể gì, cũng không cần suy xét nhiều. Tề Sơ Phàm đã từng nói, không cần biết họ có thể cùng nhau bao lâu, nhưng ít nhất là trong lúc hai người đang ở trong trường, cậu ấy sẽ không buông tay. Đang ở trong trường ấy à…
Hàn Thanh Ngạn nghĩ nghĩ, cảm thấy trong lòng khó chịu, lại thấy bản thân có chút kiểu cách truyền thừa giống mấy văn nhân ngày xưa.
Cuối cùng, anh xoa xoa thái dương, mở di động chơi 2048 phân tán lực chú ý. Về phần chuyện của Tề Sơ Phàm? Thuyền đến cầu khác thẳng, giờ rối rắm cũng vô dụng.
|
CHƯƠNG 34.
Mùa hè ở thành phố D thời tiết lúc nào cũng trong tình trạng mưa giông bất chợt khiến cho người ta căn bản không đề phòng nổi.
Lúc Hàn Thanh Ngạn ra ngoài vào buổi sáng mặt trời hãy còn ở trên cao, đến chiều, dạy còn chưa xong mưa đã xối xả.
Hàn Thanh Ngạn thừa dịp cho học trò làm bài tập để nhớ lại trước lúc ra ngoài mình đã mang theo những gì, sau đó xác định mình thật sự không mang ô theo.
Anh nhìn lại sắc trời, cũng không biết có phải do anh tưởng tượng hay không mà cứ cảm thấy như thể nghe thấy tiếng sấm rền vang lên từ trong tầng mây dày nghìn nghịt kia. Trong lòng Hàn Thanh Ngạn tự an ủi mình rằng đây tuyệt đối là do anh cả nghĩ, mới rồi chẳng phải không hề có dấu hiệu sấm sét nào sao ha ha ha. Anh nghĩ là nghĩ vậy nhưng ngay tức khắc tiếng “Ầm ầm ầm” từ ngoài cửa sổ vang lên khiến anh chẳng thể lừa mình dối người được nữa, Hàn Thanh Ngạn nhìn chằm chằm bầu trời rõ ràng đã tối sầm hơn trước, lại tính toán thời gian tan học một hồi, cuối cùng bình tĩnh chấp nhận mình sẽ phải đội mưa về trường.
Thật ra chuyện này chẳng phải lần đầu, trước kia lúc đi dạy anh cũng có lần gặp mưa, chỉ cần đội mưa về rồi tắm nước ấm thay quần áo là chẳng có vấn đề gì cả, chỉ là lần này, nghĩ đi nghĩ lại thi vẫn cứ có chút chờ mong. Cô hỏi chờ mong gì á?
Hàn Thanh Ngạn tuyệt đối sẽ không thừa nhận anh chờ mong cái cảnh cẩu huyết chỉ có thể xảy ra trong tiểu thuyết —— Tề Sơ Phàm tới đón anh về.
Bầu trời xa xa ngoài cửa sổ hãy cứ truyền đến tiếng sấm rầu rĩ không ngừng, sắc trời càng ngày càng ủ ê. Vốn là buổi chiều nhưng phòng học vẫn bật đèn, Hàn Thanh Ngạn đứng dựa vào cửa sổ bên cạnh, hơi hơi ngửa đầu lên nhìn không trung. Cái mặt than của anh rất xứng với tư thế này, còn mang theo vài phần u buồn mỹ cảm.
Chỉ là học trò của anh mới chỉ là một đám nhóc, tạm thời không hiểu được loại cảnh đẹp này.
Cho nên, trong lúc anh đang u buồn thì nghe thấy đứa nhỏ học lớp mầm hỏi anh một câu đặc biệt thiên chân khả ái rằng: “Thầy ơi, quần áo ở nhà thầy chưa kịp thu à?”
Hàn Thanh Ngạn suy ngẫm một chút thì nhớ ra quần áo phơi ở ban công hình như thật sự chưa thu vào: “…”
Anh vẫn cứ duy trì cái mặt than, thật lòng gật đầu với thằng nhóc vừa nói chuyện với anh: “Đúng thật là chưa rút.”
“Thế thì thầy giáo phải về rút quần áo à?” Cậu học trò mở đôi mắt to tròn nhìn chăm chú vào Hàn Thanh Ngạn, vẻ mặt muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu. Chẳng qua là nhân lúc Hàn Thanh Ngạn chưa kịp đáp, nó đã kịp nói thêm: “Nếu thầy phải về rút quần áo, thì chúng ta nghỉ sớm một chút nha thầy.”
Thầy giáo Hàn Thanh Ngạn nào đó cảm thấy bị học trò của mình ghét bỏ: “…”
Thằng nhãi, mi sao lại công nhiên biểu hiện sự căm ghét đối với bài học thế hả, mi thật sự không sợ ông cho mi đeo giầy nhỏ à?
Nguyên văn: 小鞋 – gây khó khăn. Hàn Thanh Ngạn nghĩ như vậy, nghiêm mặt nói với cu cậu đang hi vọng được cho nghỉ sớm: “Em cũng vội về rút quần áo à?”
Lũ nhóc xung quanh cười cười lắc lắc đầu, rụt cổ ngoan ngoãn cúi đầu làm bài.
Hàn Thanh Ngạn nhìn chúng nó làm bài mấy phút, đoạn lôi điện thoại ra nhắn tin cho Tề Sơ Phàm một tin. Nội dung có vài chữ: Trời mưa rồi, nam thần em nhớ rút quần áo đó.
Tin nhắn gửi được mấy giây, Hàn Thanh Ngạn còn chưa kịp đóng app thì đã cảm thấy nó rung rung.
Tề đại thần vẫn là một bạn trai tốt nhắn tin lại cực nhanh như trước. Đương nhiên, chuyện Hàn Thanh Ngạn cảm thấy cái tác phong này của cậu ấy chính là do thú vui duy nhất cậu ấy chính là ôm di động những lúc rảnh rỗi linh tinh thì lúc này có thể xem nhẹ không đề cập tới.
Ít nhất Hàn Thanh Ngạn chưa từng nói ra nên Tề Sơ Phàm vẫn còn tưởng thầy giáo nhỏ nhất định cho rằng hành động này là do cậu cực kỳ để ý anh ấy. Vô nghĩa khỏi nói.
Ngón tay Hàn Thanh Ngạn vẽ hoa trên màn hình, sau khi mở ra thì thấy được tin nhắn của Tề đại thần, xem xong thì cảm thấy cả người xấu hổ ơi là xấu hổ. Tề Sơ Phàm Tề đại thần trả lời như vầy: Quần áo em rút hết rồi, trời mưa ghê lắm, anh có mang ô không đấy?
Phía trước cũng từng nói qua, kỹ năng não bổ của Hàn não tàn đến cả nam thần của anh cũng bị dọa sợ. Cho nên trong nháy mắt khi nhìn thấy tin nhắn này, trong đầu Hàn Thanh Ngạn lập tức tự động bổ túc một chuyện cũ vô cùng cẩu huyết. Ngay cả hình ảnh cuối cùng dừng lại ở cảnh anh và Tề Sơ Phàm đứng dưới một lán ô ôm ôm hôn hôn cũng tưởng tượng qua. Nếu như cho cố sự này một cái tên, hẳn sẽ là: Nam thần đội mưa đi tàu điện ngầm, chỉ cầu mang được ô cho người yêu.
Đề mục này thật sự không có vần điệu, bất quá ý tứ thì có thể hiểu.
Hàn Thanh Ngạn nghĩ vậy là cười ngây cười ngô một hồi, rồi mới chợt nhớ ra là mình mải nghĩ mà quên mất không đáp lại Tề Sơ Phàm rồi.
Anh nhanh chóng gõ một câu “Không mang ô, em đón anh chứ?”, nhưng ngay lúc định nhấn vào ký hiệu phong thư màu xanh nho nhỏ, móng vuốt anh lại dừng lại.
Hàn Thanh Ngạn nghĩ rất nghiêm túc, nếu anh mà gửi những lời này đi thì có vẻ rất ẻo lả hay không, nhưng nếu không gửi thì xem chừng anh sẽ không được toại nguyện?
Nghĩ thế nào cũng cảm thấy hình như cũng thiệt thân, Hàn Thanh Ngạn bình tĩnh lại.
Anh nghĩ nghĩ, sửa lại tin nhắn một chút rồi mới nhấn nút gửi đi.
So sánh với tốc độ trả lời của Tề Sơ Phàm, cái kiểu não bổ chán rồi mới đáp lại của Hàn Thanh Ngạn thật sự có thể so sánh với vận tốc của cụ rùa, cơ mà cũng may Tề Sơ Phàm sẽ không cảm thấy đây là do thầy giáo nhỏ không coi trọng cậu, đối với Tề đại thần mà nói, chỉ cần thầy giáo nhỏ gửi tin nhắn cho cậu là cậu đã vui lắm rồi.
Tề Sơ Phàm nhìn di động xem tin nhắn thầy giáo nhỏ gửi tới: Không mang ô, có khả năng tối nay sẽ không về.
Những lời này nói ra rất khéo, một chút cũng không biểu lộ ý tứ muốn được người ta đón, nhưng lại biểu hiện tình cảnh mình không mang ô một cách rõ ràng. Tổng kết lại một chút thì ý tứ chính là —— Hiện tại anh cứ thế đấy, nên làm thế nào thì em phải biết rồi đấy thân ái ơi Tề đại thần cảm thấy bản thân đã đạt đến trình độ lĩnh ngộ được đống từ ngữ thâm sâu của thầy giáo nhỏ rồi, thật ra từ khi hai người qua lại đến nay, số lượng những câu Tề đại thần nghe hiểu không nhiều cho lắm.
Cậu lấy hai cái ô gấp màu đen từ trong tủ Hàn Thanh Ngạn ra, đang định đóng cửa tủ lại để ra ngoài thì động tác đột nhiên dừng lại. Tề đại thần suy ngẫm một hồi rồi quyết định im lặng bỏ một cái ô trong tay trở lại tủ.
Có thể đi chung một ô thì khoảng cách tất cũng sát lại gần nhau hơn, chỉ có thằng ngốc mới cầm hai cái ô đi đón người.
Tề Sơ Phàm tự nhận là mình chỉ doppi, chứ hông có ngốc.
Tính cách hay động kinh, chập mạch Dưới góc độ của một nam thần chuyên biết truyện , Tề Sơ Phàm cảm thấy những lúc này cần có một chút bất ngờ, lúc gặp mặt sẽ càng ngọt ngào hơn.
Thật sự sẽ ngọt ngào hơn á?
Tề đại thần tham khảo một hồi, sau đó cảm thấy mấy chuyện này đều là tiểu tiết không đáng chú ý tới, dù sao nhân sinh hướng đến HE thì mới cảm thấy thế gian ngập tràn ánh mặt trời.
Chỉ là Tề đại thần thì nghĩ đến là hay còn lúc Hàn Thanh Ngạn nhìn thấy tin này thì cả người đều cảm thấy không ổn.
Theo một cái Văn đại thần góc độ não động đứng lên, Tề Sơ Phàm cảm thấy loại này thời điểm chính là cần một chút tiểu kinh hỉ, dù sao một cái tát sau đường hội hiện ra càng ngọt.
Thật sự càng ngọt sao?
Tề đại tinh thần khảo một chút vấn đề này, sau đó cảm thấy đây đều là chi tiết vẫn là không cần để ý, dù sao nhân sinh muốn hướng HE xem mới có thể cảm thấy thế giới tràn ngập ánh mặt trời.
Chỉ là Tề đại thần nghĩ đến hảo, Hàn Thanh Ngạn đang nhìn đến này tin tức thời điểm lại cả người đều không tốt.
Hàn Thanh Ngạn ra sức tuôn lời mắng chửi Tề Sơ Phàm, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ tụ lại thành một chữ —— Đệt!
Nhãi ranh Tề Sơ Phàm này ngày nào cũng luôn mồm nói thích anh đến là dễ nghe, cuối cùng có một cơ hội xoát hảo cảm tốt như thế mà cư nhiên không biết quý trọng, mệt cậu ta viết tiểu thuyết nhiều năm như thế, tình huống ấm áp rõ ràng đến thế mà cũng biết nắm chắc!
Nhưng trong tiểu thuyết của nam thần trên cơ bản sẽ không xuất hiện loại tình tiết cẩu huyết kinh điển này a…
Nghĩ như vầy, Hàn Thanh Ngạn đột nhiên cảm thấy hình như mình có hơi khó hiểu, nam thần hoàn toàn không biết xoát ấm áp linh tinh thì sao có thể hiểu chuyện này chứ?
Thúi lắm! Bạn trai kiểu gì mà thà rằng ngồi nhà ôm máy tính chứ không chịu mang ô đến rước mình về, cô nghe thế có đau lòng không cơ chứ?
Nam thần tra quá, đúng thật là muốn giẫm cho hạ bộ cậu ta in đậm hai cái dấu chân.
Hàn Thanh Ngạn nghĩ nghĩ, bắt đầu bổ não lên tận trời. Hướng đến những cảnh huyết tinh bạo lực mà bạn nhỏ dưới mười tám tuổi tuyệt đối không được xem để hung hăng rủa xả nam thần.
Sau một hồi sấm chớp rền rĩ, mưa cũng bắt đầu rơi nhiều.
Không trung vốn có hơi sáng nay lại càng xẩm tối hơn, sắc trời trên cơ bản là giống y hệt lúc chạng vạng. Giọt mưa rơi trên cửa sổ phát ra tiếng lộp độp, chỉ là âm thanh này khiến cho Hàn Thanh Ngạn giống như nhìn thấy cảnh tượng ướt đẫm ngay trước mắt mình.
Cảm giác ngược tâm này khiến cho anh muốn giẫm chết Tề Sơ Phàm.
Hàn Thanh Ngạn đang phiền muộn vô cùng thì lại nghe thằng nhóc kia thấp giọng nói: “Thầy ơi, tụi con làm bài này hai mươi phút rồi.
Thầy giáo Hàn Thanh Ngạn vô trách nhiệm mải nghĩ đến nam thần của mình mà biến mười phút làm bài tập thành hai mươi phút: “…”
Nhóc con thấy Hàn Thanh Ngạn im lặng nghiêm trang thì cũng không phát hiện thầy giáo rốt cuộc là đang vui hay buồn. Nó chớp chớp mắt, mở miệng thăm dò: “Thầy ơi, chúng ta học tiếp không?” Hàn Thanh Ngạn cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, cách giờ tan học nửa giờ nữa. Anh vừa im lặng tưởng tượng cảnh tượng tạnh mưa tốt đẹp vừa nói với no rằng: “Em thật sự vội về rút quần áo à?”
Nó nhe răng cười với Hàn Thanh Ngạn, lại cúi đầu ra vẻ mình đang đọc sách.
Cuối cùng Hàn Thanh Ngạn cũng không não bổ nữa bắt đầu giảng bài, nội dung ban ngữ văn cho trẻ nhỏ thật ra trên cơ bản là chẳng có gì thú vị, đọc một tác phẩm còn chưa thấy thích thú gì đã bị hỏi tác giả viết vậy là có mục đích gì, ý nghĩ gì, ngay cả Hàn Thanh Ngạn cũng thấy mình đáng bị người ta ghét.
Cơ mà làm một tấm gương tốt, ngay cả không thích cũng phải thật lòng thật dạ. Căn cứ vào lý luận đó, Hàn Thanh Ngạn một hơi giảng đến sát giờ tan tầm, hết giờ còn cảm thấy sao thời gian trôi nhanh thế chứ.
Hàn Thanh Ngạn nhìn mưa giông ngoài cửa sổ, thở dài một hơi thật dài.
Mong rằng hôm nay đội mưa về sẽ không bị cảm.
|