Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng
|
|
Chương 20 Thẩm Lăng Hiên luồn tay xuống phía dưới, nắm chặt phân thân của Diệp Diệp nhẹ nhàng vuốt ve. Vừa ve vãn, hắn vừa ghé vào tai đối phương thấp giọng nói: “Không sao, cùng lắm thì sinh thêm đứa nữa.” Diệp Diệp nhẹ nhàng phun ra một hơi: “Tốt! Chúng ta tính toán một chút, hoài thai mất chừng mười tháng, thời kỳ ở cữ chừng hai tháng, thời gian cho con bú khoảng một năm, ân, chúng ta ước chừng phải ở riêng hai năm… Ngô…” Thẩm Lăng Hiên cắn cắn hai khỏa ngọc châu, làm cho Diệp Diệp kêu lên đau đớn. Cậu nhịn không được đập vào tay hắn một phát, ráng rặn ra từng chữ: “Tóm lại, không thể… Ân… bắn vào trong…” Thẩm Lăng Hiên lướt tay qua đỉnh phân thân, một trận điện lưu lập tức xộc đến khiến cho Diệp Diệp thoải mái hít sâu một hơi. “Thoải mái không?” Thẩm Lăng Hiên vươn đầu lưỡi, áp lên miệng vợ yêu ra sức hôn cắn. Ánh mắt của Diệp Diệp đã bắt đầu có chút say mê, hai tay đặt ở hai bên đầu, nhận mệnh rơi vào trầm luân: “Ân… Lại đến…” Thẩm Lăng Hiên nâng đùi trái của đối phương lên, dùng tay dò xét sâu vào trong. Sau khi đã mở rộng đủ, hắn cũng không tiếp tục do dự, mà nhẹ nhàng đẩy cự vật vào trong huyệt thịt nóng cháy. Làn da của Diệp Diệp rất co dãn, điểm này thì giống với Quý Hoành. Hơn nữa da thịt còn rất mềm mịn, mỗi lần quan hệ Thẩm Lăng Hiên đều thực tủy tri vị, ở bên trong cọ xát hung hăng chà đạp một hơi. Lần này cũng không ngoại lệ, một mặt vừa vuốt ve thân thể Diệp Diệp, một mặt hắn lại ra sức cảm thụ xúc cảm mềm mềm nóng nóng bên trong. Để đối phó với loại hành vi này của Thẩm Lăng Hiên, Diệp Diệp thường thường chỉ có một biện pháp. Cậu đưa tay ôm lấy lưng đối phương, hai cái đùi kẹp chặt lấy hông hắn, xoay chuyển lắc lư như rắn nước, đồng thời lại vươn đầu lưỡi hư hỏng liếm liếm môi hắn mấy phát, thế là Thẩm Lăng Hiên lập tức phá công. Thẩm Lăng Hiên cầm giữ không nổi nữa, chỉ có thể điên cuồng luật động trong hậu huyệt của cậu. Diệp Diệp cố lắc đầu, tỏ ý muốn chấm dứt động tác chọc giận hắn. Mỗi lần làm, Thẩm Lăng Hiên đều muốn ăn no đủ, nên đành phải dốc sức lần thứ hai đem cảm xúc của Diệp Diệp khơi dậy. Thẩm Lăng Hiên ôm lấy cái eo thon thả của Diệp Diệp, đem người cuốn vào lòng, lần thứ hai đâm thẳng vào trong hậu huyệt, mỗi một lần luật động đều mang theo một dòng chất lỏng chảy ra. Khi đâm đến điểm G, hô hấp của Diệp Diệp không tự chủ được trở nên càng nặng nề, hậu huyệt theo bản năng co chặt, miệng phát ra tiếng trầm ngâm mỏng manh, đôi môi sưng đỏ khẽ nhếch: “Tiểu Sơn, mỗi lần đều thích chơi như vậy, bộ vui lắm sao? Ngô… A…” Thình lình bị đỉnh nhập, Diệp Diệp nhịn không được lớn tiếng kêu rên. Hô hấp của Thẩm Lăng Hiên cũng ngày một nặng nề hơn: “Vui chứ, nhìn bộ dáng khiêu khích của em, mỗi lần như vậy đều khiến anh muốn hung hăng đem em đặt ở dưới thân, thao nát hậu huyệt của em.” Thẩm Lăng Hiên động tình, tiếp tục nói: “Cậu nhỏ, cậu có biết hiện giờ tôi yêu cậu đến thế nào không?” Nói xong, hắn lại ra sức nút lấy gáy của đối phương, để lại một dấu hôn đỏ chót: “Tôi chỉ hận không thể đem cậu ăn vào trong bụng của tôi.” Diệp Diệp xoay xoay cái mông, hai đùi tự giác kẹp chặt hông của Thẩm Lăng Hiên:“… Ngô… Tiểu Sơn, đừng có gọi em là cậu! A…” Thẩm Lăng Hiên lại không hề thuận theo: “Anh càng muốn kêu đấy, cậu… cậu, cậu. Tôi yêu cậu, tôi thật sự rất muốn làm cậu. Cậu, cậu của tôi…, bên trong của cậu mềm quá, thật thoải mái. Cậu, nâng mông lên một chút, đúng… bảo bối, anh đến đây…” Cách vách: Diệp Thần một tay kéo Quý Hoành trở về, hạ giọng: “Em tốt nhất nên đem cái tật xấu hay nghe lén tình sự của con mình sửa chữa đi, trước kia là Cao Bác, bây giờ là Diệp Diệp! Em chính là ba của tụi nhỏ à! Sao em lại có thể chấp nhất với cái thể loại ác thú này chứ?” Quý Hoành không cho là đúng: “Này có gì sai chứ? Em là thay anh báo mối thù xen ngang giữa chừng hôm nay đó! Nói ra, Diệp Diệp so với Cao Bác kịch tính hơn nhiều à! Em không ngờ nó cùng tiểu Sơn lại thích chơi kiểu này, nghe cái câu cậu kia thật là, chậc chậc…” Quý Hoành vừa nói vừa lắc đầu. Vào thời gian trước, cặp đôi này đã được hắn dành không ít tâm tư để ý tới nhất, hiện giờ công đức viên mãn, hắn cũng nên lui về sau thôi. ……… Hiển nhiên, không phải ai cũng có thể làm người nằm vùng. Cao Thừa Tử sở dĩ bị triệu hồi về tổ hành động, là vì hắn có khả năng đảm nhận vị trí nằm vùng mấu chốt trong nhiệm vụ X. Một mặt, hắn có thể nắm bắt hành động của tổ chức X trong tay, mặt khác lại khiến cho tổ chức X khônghoài nghi, mà thân phận hiện tại của hắn không thể nghi ngờ là phi thường thích hợp. Đáng tiếc, Cao Thừa Tử luôn luôn bày mưu tính kế người ta nay lại có chút tâm sự nặng nề. Thậm chí lúc nhảy qua lan can giữa hai tòa nhà cao 67 thước, chỉ hơi kém chút là hắn đã nhào đầu xuống đất. Đây không phải là chuyện đùa, tuy rằng nơi này là nhà xưởng bỏ hoang, nhưng lại là tầng chín của ký túc xá, nếu trực tiếp ngã xuống thì chắc chắn sẽ cứu không tỉnh nổi. Cao Thừa Tử dùng sức nhéo cái đùi bự của mình một cái, thành bại chính là nhờ vào buổi tối ngày hôm nay, hắn phải cưỡng chế chính mình giữ vững tinh thần. Tuy rằng đã một ngày hai đêm không ngủ, nhưng hắn vẫn phải cường ngạnh vực dậy tinh thần khiêng súng bắn tỉa lên, tìm đúng điểm bắn ngắm chừng kỹ càng, rồi vùi mình trong góc phòng ở tầng cao nhất cả ngày dài. Chợt, ánh mắt tinh nhuệ như chim ưng của hắn đã bắt được động tĩnh dưới lầu. Quả nhiên, vài người đàn ông mặc tây trang mang theo hai rương da bắt đầu giao dịch. Cao Thừa Tử hướng về phía bộ đàm thấp giọng nói: “Hướng ba giờ, ba người, hướng chín giờ, bảy người. Ở tầng cao nhất đối diện có tay súng bắn tỉa, Dạ Lang phụ trách xử lý hắn! Hướng bảy giờ!” Một lát sau, từ chỗ mục tiêu truyền đến một trận thanh âm rên rỉ nơi cổ họng khó có thể nghe thấy. Cao Thừa Tử lập tức hướng về phía bộ đàm, nói: “Nguy hiểm đã giải trừ, Tuyết Lang chú ý nghe lén, thu nhập tất cả tin tức có lợi.” “Tuyết Lang nhận được!” Mười phút sau, thanh âm Tuyết Lang vang lên: “Là thuốc phiện, ma túy, giao dịch khoảng bảy trăm vạn.” Cao Thừa Tử đáp: “Tốt, tất cả thay đạn gây mê, trong vòng mười phút thanh lý chiến trường, lấy đồ vật chạy lấy người.” Cao Thừa Tử ra lệnh, trước đem toàn bộ đạn trong súng bắn tỉa của mình đổi thành đạn gây mê. Mùa hè nóng bức, nên Cao Thừa Tử chỉ mặc một chiếc áo ba lô màu xanh lục kiểu dáng quân đội bó sát cơ bắp hữu lực, động tác đổi đạn vừa sạch sẽ lại lưu loát. Ở hai mươi năm gần đây, vũ khí không mang tính sát thương đã phát triển đến mức càng ngày càng hoàn thiện. Như loại đạn gây mê sẽ không gây vết thương trí mạng, nhưng lại lập tức khiến người bị trúng đạn mê man mấy giờ liền. Thân phận của Cao Thừa Tử hiện tại là người đứng đầu tổ chức xã hội đen tại thành phố Z. Hắn đang muốn cho tổ chức xã hội đen nước ngoài kia một lời cảnh cáo, chứ không muốn cùng bọn họ phát sinh xung đột hỏa lực. Việc giết một người là để nói cho chúng biết, làm giao dịch trên địa bàn của lão tử, trước tiên phải hỏi lão tử có đồng ý hay không đã? Cao Thừa Tử ngẩng đầu, song phương đã muốn giao dịch xong, sau khi nghiệm hàng thì lấy tiền. Lúc này lại đột nhiên truyền đến hai tiếng súng vang dội. Lập tức hai thành viên cung hàng ngã xuống đất, sau khi bị đả thảo kinh xà, lực lượng hai phe vội rút súng lục từ bên hông ra, trong đó đầu lĩnh bên nghiệm hàng còn rút từ trong rương da ra cả một khẩu shotgun USAS–12 rõ ràng đã ngưng sản xuất nhiều năm trước, hướng về phía chung quanh càn quét một trận. Cao Thừa Tử cười lạnh một tiếng, lúc này một tay súng bẳn tỉa cũng thừa dịp đưa người nọ đi vào mộng đẹp. Mười mấy phút đồng hồ sau, ba đội viên của Bầy Sói tiến hành thu đội. Cao Thừa Tử đưa tay hướng về phía bộ đàm, lên tiếng: “Nhiệm vụ hoàn thành, không có thương vong.” Sau đó, lập tức xách thùng hàng, ném một cái huy hiệu xanh biển, rút lui khỏi hiện trường. Cao Thừa Tử dẫn dắt vài đội viên trở lại trụ sở tạm thời, tắm rửa một cái, đổi về bộ âu phục soái khí ngời ngời như mọi khi. Vài đội viên Bầy Sói nhìn về sau, Dạ Lang hắc hắc cười nói: “Đội trưởng, bộ này nhìn không tồi nha! Đây là muốn cưới vợ hả?” Đừng tưởng tên này có biệt hiệu là Dạ Lang, kỳ thật bộ dạng của hắn chính là một tên tiểu bạch kiểm. Lúc mới vừa đến Bầy Sói, thân thể tố chất của hắn không vượt qua ải, tất cả đều nhờ Cao Thừa Tử kiên quyết thao luyện hắn thành như hiện tại. Lúc trước vừa mới tiến vào làm tân binh Bầy Sói, mỗi người đều chỉ muốn đem Cao Thừa Tử nhai nát ăn thịt, xương cốt cũng không muốn chừa lại. Hiện tại bọn họ mới chính thức biết được, ở trên chiến trường, không có ai sẽ cho bọn họ cơ hội thao luyện một lần nữa. Tuyết Lang là phó đội của Cao Thừa Tử trước kia, sau khi nghe xong lập tức nhanh nhảu xen mồm: “Haizz, đời này của tôi chả biết có thể cưới vợ hay không mà mặc bộ này. Anh đã nói cậu rồi Tiểu Dạ à, đội trưởng Cao của chúng ta năm đó đã mê đảo không ít tiểu tử nha. Có một người kêu Nguyên gì đó, còn biến đổi đa dạng các loại món ăn cho ổng, chậc chậc, năm đó còn làm cho anh mày thèm muốn nhỏ dãi!” Cao Thừa Tử lạnh lùng trừng mắt nhìn hai người liếc mắt, rồi cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ: “Cách thời gian thu đội hồi căn cứ còn ba giờ, hai người các cậu tính ở chỗ này cãi cọ với tôi, hay là tận dụng ba giờ này chạy về thành phố Z đi dạo?” Không đợi Cao Thừa Tử nói gì nữa, hai tên lính nọ lập tức xoay mông tìm quần áo, trong vòng một phút đồng hồ mặc xong y phục lên người, hướng Cao Thừa Tử chào một cái theo nghi thức quân đội, sau đó lập tức xoay mông chạy lấy người. Thủ cạnh nhà xưởng bỏ hoang trong bến tàu suốt ba ngày, lại không hề có thời gian nghỉ ngơi, ngay lúc này, Cao Thừa Tử không hề chậm trễ thời gian nữa. Hắn vội mang theo đôi mắt đỏ ngầu lập tức ngựa không ngừng vó chạy trở về. Không biết con trai đã tỉnh chưa? Kỳ Tiểu Nguyên tiểu tử thúi này, dám trộm sinh con trai của hắn, thậm chí ngay cả một tiếng cũng không hừ ra, đến hiện tại thế nhưng còn gạt hắn. Nhưng những lời đối phương nói ngày đó, Cao Thừa Tử đều đặt tất cả ở trong lòng. Hắn đối người nọ, đích thật chỉ là trách nhiệm do một đêm kia. Tuy rằng Kỳ Tiểu Nguyên tính tình ôn nhu, làm cho lòng hắn thực thoải mái, khiến hắn muốn quan tâm và chiếu cố đối phương nhiều hơn. Nhưng đối với ái tình, Cao Thừa Tử lại không có lấy chút khái niệm nào. Kỳ Tiểu Nguyên nói rất đúng, nếu một người đối một người chỉ có trách nhiệm, kia đích thật là chuyện khiến cho lòng người không cam nguyện nhất. Chính là… Cao Thừa Tử dừng xe lại, tiếp tục chìm vào suy tư. Hắn sẽ yêu Kỳ Tiểu Nguyên sao? Nghĩ đến đôi mắt khóc đến đỏ hồng của Kỳ Tiểu Nguyên, Cao Thừa Tử không hiểu sao lại quặn đau trong lòng. Hắn đã làm bộ đội đặc chủng gần mười năm, trải qua bảy lần tám lượt tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng khi đối mặt với ánh mắt khát vọng của Kỳ Tiểu Nguyên, hắn thủy chung không biết nên cho đối phương câu trả lời thuyết phục thế nào. Mấy ngày nay lúc chấp hành nhiệm vụ, trong đầu hắn luôn tràn đầy bóng dáng của người kia, dù làm cách nào cũng bỏ đi không được. Cao Thừa Tử tự giễu nở nụ cười: “Hành động điên rồ.” Nói xong hắn đẩy cửa, xuống xe, thẳng hướng đến phòng bệnh của Tử Tử. Mới vừa đi tới cửa, trong phòng bệnh liền truyền đến thanh âm hai đứa nhỏ nói chuyện. Lúc này, bé Quý Dân đang quỳ gối trước giường Tử Tử, hỏi: “Vịt con, chừng nào em có thể xuống giường chơi với anh vậy?” Tử Tử đáp: “Ba ba nói, còn phải chờ thêm hai ngày. Mà… em không phải tên vịt con…” Quý Dân cũng lên tiếng: “Em thích cho vịt con ăn như vậy, anh về sau liền kêu em là vịt con!” Tử Tử cúi đầu bảo trì trầm mặc, một lát sau mới mềm mềm nói: “Em có hơi nhớ vịt con…” Vừa hay, Kỳ Tiểu Nguyên cầm bình sữa đi vào, lúc tới cửa liền nhìn thấy vẻ mặt mỏi mệt nhưng ánh mắt lại tập trung nhìn hai đứa nhỏ trong phòng bệnh của Cao Thừa Tử. Dáng người của Cao Thừa Tử cao đến hơn thước tám. Làn da màu đồng cổ khỏe mạnh bóng loáng do hàng năm đều trường kì phơi nắng, càng làm nổi bật thêm những đường cong anh vĩ trên thân thể hắn. Thấy bóng hình ai kia, Thừa Tử liền xoay đầu lại quan sát người phía sau. Bỗng, hắn chợt cảm thấy, bộ dáng của Kỳ Tiểu Nguyên đang cầm bình sữa lúc này lại có vẻ càng gầy yếu hơn trước. Ba ngày nay, cậu ăn không ngon, ngủ cũng không ngon, trong ánh mắt chỉ toàn là một mảnh trống rỗng tối đen. Thực vô lực, thậm chí có loại cảm giác hư thoát mệt lả. Cao Thừa Tử nhịn không được muốn đem đối phương ôm vào trong ngực, mà vào giây tiếp theo, hắn đã thật sự làm như vậy, miệng lại bất đắc dĩ hừ nhỏ một tiếng: “Em bà nương(phụ nữ đã có chồng) này, đã khiến cho em lo lắng rồi.” Kỳ Tiểu Nguyên không có nghe thấy gì, nên vội ngẩng đầu, tò mò hỏi: “Anh vừa nói gì?”
|
Chương 21 Cao Thừa Tử đáp “Không có gì, mấy ngày nay ngủ không ngon à?” Kỳ Tiểu Nguyên nhìn đôi mắt giăng đầy tơ máu của Cao Thừa Tử, vội hỏi: “Anh cũng vậy?” Cao Thừa Tử cười nói: “Mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ đều như thế cả, bangày không ngủ cũng là chuyện bình thường… Mà Tử Tử khôi phục thế nào rồi?” Tinh thần Kỳ Tiểu Nguyên trông có chút không tốt lắm, cậu nhu nhu ánh mắt, sau mới trả lời: “Tốt hơn nhiều, nhưng mà còn phải ở trong bệnh viện tới nửa tháng. Bác sĩ nói ca mổ rất thành công, Tử Tử về sau sẽ giống như những đứa trẻ bình thường khác.” Cao Thừa Tử cũng rất cao hứng, hắn sờ sờ đầu Kỳ Tiểu Nguyên: “Ngủ một lát đi! Tử Tử đã không sao rồi, em cũng không cần lo lắng nữa.” “Em ngủ không được.” Kỳ Tiểu Nguyên lấy khăn mặt xoa xoa bình sữa vừa mới rửa sạch. Tử Tử hiện tại chỉ có thể ăn chút thức ăn lỏng, nên cậu liền chạy đến siêu thị đối diện mua cho bé mấy hộp sữa bột. Tử Tử rất dễ ăn, bình thường mỗi ngày bé đều ăn cơm cùng cậu. Dù là cơm nghiền hay cháo loãng, bé cũng chưa bao giờ kiêng ăn. Tử Tử từ hai tuổi đã bắt đầu ăn thực phẩm phụ, tính đến giờ đã hơn nửa năm trời, Kỳ Tiểu Nguyên cũng chưa bao giờ nuông chiều bé. Đứa nhỏ này rất ngoan, cậu bình thường cũng gặp qua không ít con nít, con gái của Kỳ Tiểu Bân cậu cũng gặp mặt mấy lần. Nhưng cho tới bây giờ, cậu chưa từng thấy qua đứa nhỏ nào ngoan hơn Tử Tử. Bình thường bé con có thể cùng bạn vịt của mình chơi cả buổi chiều, cũng chưa bao giờ khóc nháo. Nghĩ đến đây, Kỳ Tiểu Nguyên lại nổi lên một trận xót xa trong lòng. Bé vốn nên hưởng thụ cuộc sống gia đình bình thường như bao người, nhưng cậu lại cố tình không thể cho con nhận được điều đó. Cậu rất muốn nói cho Cao Thừa Tử đứa nhỏ này là con của hắn, chính là nếu nói cho hắn biết, hắn sẽ cho cậu một gia đình sao? Mỗi lần Kỳ Tiểu Nguyên nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra điều này, cậu không biết nên đối mặt như thế nào, càng không biết làm sao để đối mặt Cao Thừa Tử? Cao Thừa Tử kéo Kỳ Tiểu Nguyên, không có tiến vào phòng bệnh của Tử Tử, mà là dẫn người tới phòng nghỉ: “Cùng ngủ đi! Dù sao anh cũng ba ngày chưa ngủ rồi.” “Này…” Kỳ Tiểu Nguyên ấp a ấp úng: “Không tốt lắm đâu!” Cao Thừa Tử bảo: “Giường cũng đã lăn qua, còn có cái gì được với không được! Đi ngủ!” Nói xong hắn liền kéo cậu đến, dắt qua cửa phòng, trực tiếp ném lên trên giường. Khí lực của Cao Thừa Tử rất lớn, điều này so với việc rèn luyện hằng ngày của hắn cũng có liên hệ không ít. Ngay sau đó, hắn lập tức bò lên giường, đem Kỳ Tiểu Nguyên ôm vào trong ngực, để cậu dựa vào ***g ngực của mình. Có lẽ vì thật sự quá mệt nhọc, lúc Kỳ Tiểu Nguyên tựa vào ngực Cao Thừa Tử, cậu bỗng có một loại cảm giác an toàn khó hiểu. Mấy chuyện loạn thất bát tao cứ lòng vòng trong đầu cậu mấy hôm nay, hết thảy đều bị vứt về phía sau. Nhắm mắt lại, cậu liền ngủ say. Mà Cao Thừa Tử bên cạnh lúc này lại mất ngủ, lẽ ra hắn chấp hành nhiệm vụ suốt ba ngày ba đêm không chợp mắt, lấy tính tình của hắn phải vừa dính giường liền ngủ mất, nhưng khi nhìn thấy Kỳ Tiểu Nguyên hắn lại không có lấy một tia buồn ngủ. Phía dưới đôi mắt của Kỳ Tiểu Nguyên có một vòng quầng thâm, sau khi ngủ say thân thể ngẫu nhiên sẽ co rút một chút, đây là triệu chứng khi không nghỉ ngơi tốt. Mấy ngày nay, cậu lại vì Tử Tử lo lắng hãi hùng, một mặt lại đụng phải Cao Thừa Tử, còn bị hai chú kia điều tra ra thân thế của Tử Tử. Đừng nói, thân thể nhỏ nhắn của cậu chịu không nổi, cho dù là một người đàn ông lực lưỡng dù sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Cao Thừa Tử ôm Kỳ Tiểu Nguyên, tay phải ở trên mặt cậu vuốt ve. Trên ngón trỏ của Cao Thừa Tử đều là các vết chai do súng đạn, xoa xoa một hồi lại làm cho Kỳ Tiểu Nguyên thoải mái, trong con mơ màng càng hướng vào trong ngực Cao Thừa Tử dụi dụi. Lúc này, một trận hơi khí ấm áp liền dâng trào trong ngực, khiến cho Cao Thừa Tử thực thoải mái. Cao Thừa Tử không tiếng động nở nụ cười: “Mẫu hậu nương nương suốt ngày ngóng trông mình cưới vợ, hiện tại ta chẳng những cưới vợ, ngay cả cháu cũng đã sinh rồi.” Loại người thích hóng chuyện nhưHình phó tổng mà biết tin này, khẳng định sẽ chạy nhanh đi lan truyền khắp nơi. Nhưng thật ra, trong lòng Cao Thừa Tử đều đã có tính toán. Thầm mến là gì, hắn không biết. Hắn chỉ biết là, Kỳ Tiểu Nguyên nhất định không sống tốt mấy năm vừa qua, chẳng những một mình mang theo con, lúc nhìn thấy hắn còn không dám nói ra thân thế của đứa trẻ. Cao Thừa Tử thử cúi đầu thăm dò, in lên môi Kỳ Tiểu Nguyên hôn một hơi. Xúc cảm lúc này thật ấm áp, cũng thật thoải mái. Trước kia hắn sợ cái người quê mùa này quá hiền lành đâm ra ngốc nghếch, lên không được chiến trường vào sinh ra tử, nhưng hiện tại, hắn đã có điểm khát vọng sự ôn nhu này. …… Cha Kỳ mặc chiếc áo kiểu TQ truyền thống, trên tay xách theo một cái tẩu thuốc, lúc mới vừa đẩy ra cửa phòng nghỉ, liền nhìn thấy Cao Thừa Tử cùng Kỳ Tiểu Nguyên đang ôm nhau nằm trên giường ngủ say. Ông hơi nhíu nhíu mày, rồi lập tức nhẹ nhàng đóng cửa lại, lui ra ngoài, cái gì cũng không nói. Mấy ngày nay ông cũng nhìn ra được, con trai ngốc nhà ông đối với người huấn luyện viên kêu Cao Thừa Tử này coi như đã hết hi vọng cứu chữa. Suốt ngày mất hồn mất vía, mới có tí thời gian nhàn rỗi thì bắt đầu ngẩn người. Tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng ông cũng hiểu được, chuyện này không thể ngăn cản, mà cũng ngăn không được. Tuy rằng ông cũng không cam lòng đem con trai tống xuất như vậy, nếu thế thì những khổ tâm của ông mấy năm qua coi như uổng phí, nhưng nếu đem so sánh thì sự khổ tâm của Kỳ Tiểu Nguyên ở trong lòng ông lại càng chiếm nhiều phân lượng hơn. Sau khi rời khỏi phòng nghỉ, cha Kỳ liền đi đến phòng bệnh của Tử Tử. Bấy giờ, bên trong phòng đang có hai nhóc con tán gẫu đến hoan hỉ. Quý Dân đem đồ ăn vặt phân cho Tử Tử, Tử Tử lại lắc đầu cự tuyệt: “Ba ba nói, em bây giờ chưa thể ăn đồ ăn cứng… Cảm ơn…” Quý Dân đành phải đem đồ ăn vặt thu về: “Vậy anh cũng không ăn, Vịt con, em mỗi ngày đều nằm như vậy có buồn hay không? Em muốn ngồi lên hoạt động chút không?” Tử Tử lắc lắc đầu: “Không được, ba ba nói, vết thương trên người em còn chưa có khỏe hẳn.” Y tá đitới giúp Tử Tử thay thuốc, còn dặn dò nhóc ngàn vạn không thể lộn xộn. Tử Tử nhu thuận gật đầu, làm cho y tá rất kinh ngạc, đứa nhỏ này sao lại nhu thuận như vậy chứ? Tử Tử nhìn chiếc khóa bằng đồng trên cổ Quý Dân, hỏi: “Cái khóa này nhìn thật xinh đẹp, em cũng có một cái, nhưng là chìa khóa á.” Nói xong Tử Tử dùng tay trái đem chiếc khóa màu xanh đồng trong cổ lấy ra: “Là ông nội cho em đó.” Quý Dân kéo kéo cái khóa trên cổ quan sát. Cái này vốn là do Quý Hoành tặng cho Tiểu Sơn, sau khi Quý Dân sinh ra, liền trực tiếp mang ở trên cổ nhóc: “Em là nói cái này a! Cái này là… ba ba của anh nói là… Quý Hoành cho!”Quý Dân thật sự không biết nên gọi Quý Hoành là gì, cuối cùng đành phải gọi thẳng tên họ. Tử Tử vươn cái tay nhỏ núc nít thịt đem sợi dây chuyền bằng đồng thau bỏ trở về, không khỏi chó chút mất mát, “Em lại bắt đầu nhớ vịt con rồi, ba ba nói em ít nhất phải ở trong này ngốc nửa tháng, như vậy, em còn tới nửa tháng không được gặp vịt con…” Tử Tử thì thào nói: “Nửa tháng… Tiểu vịt con sẽ biến thành vịt bự rồi.” Quý Dân nghe xong, lập tức nhảy xuống khỏi mép giường: “Em chờ đấy! Anh giúp em mang vịt con đến!” “A, Tiểu Dân…” Tử Tử vừa dứt lời, Quý Dân đã muốn xông ra ngoài, lúc ra khỏi cửa thì đụng đầu vào đùi cha Kỳ, dập mạnh đến nỗi làm cho nhóc có chút tìm không ra phương hướng. Cha Kỳ dắt tẩu thuốc bên hông, thấy đứa nhỏ bị cụng đầu, lập tức cúi người đỡ lấy tay của nhóc: “Không có việc gì chứ nhóc con? Đụng đau rồi đi?” Cha Kỳ vươn tay vuốt ve cái trán của Quý Dân, rồi đột nhiên, ánh mắt của ông bỗng trở nên sáng ngời. Chỉ thấy, ông vội nắm lấy Quý Dân, lần lượt nhéo chân tay lưng ngực của nhóc mỗi chỗ một cái. Cuối cùng ánh mắt lại dừng trên chiếc khóa bằng đồng thau trước ngực nhóc, nắm chặt chiếc khóa, ánh mắt nóng bỏng hỏi: “Cháu họ Quý?” Quý Dân gật gật đầu: “Cháu biết ông, ông chính là ông nội của Vịt con!” “Đúng vậy, bé ngoan, cha của con ở đâu? Có thể mang ông đi gặp hắn không?” Quý Dân đáp: “Ông tới chậm rồi, cha cùng ba ba của con đều đã quay vềthôn họ Cao. Nếu ông muốn gặp cha cháu, thì phải đếnthôn họ Cao tìm người mới được. Ông nội của Vịt con, cháu đi trước đây, cháu muốn giúp Vịt con mang tiểu vịt con đến cho em ấy!” Nói xong Quý Dân liền chạy tới văn phòng của Diệp Thần. Cha Kỳ xoay người nhìn đứa bé kia, nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát: “Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu(Đi mòn cả giày sắt mà không tìm thấy, lúc vô ý không tốn sức lại tìm ra.).” Rồi mới quay đầu nhìn nhìn Tử Tử đang ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh, cười khổ nói: “Đáng tiếc chậm một bước…” Quý Hoành lúc này đang nằm ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Hiện tại ham muốn lớn nhất củahắn chính là ngủ, mặc dù có hơi lãng phí thời gian, chính là thời gian của hắn hiện giờ nhiều đến mức dư thừa, nếu không ngủ thì thật có lỗi với nhân sinh. Đang lúc hắn sắp tiến vào mộng đẹp, bảo bối của Quý Hoành hắn lại đột nhiên đẩy cửa phòng làm việc, khiến cho cả Diệp Thần đang viết báo cáo y học đều bị dọa sợ đến nhảy lên. Quý Hoành mở mắt ra, nhu nhu ánh mắt: “Làm sao vậy bảo bối? Không phải nói muốn tìm bạn mới của cháu chơi sao?” Quý Dân kéo Quý Hoành đi ra ngoài: “Đi a,đi a, đi a!” “Đi đến chỗ nào? Cháu là muốn đem ông ngoại kiêm ông cố ngoại của cháu đuổi ra khỏi cửa sao?” Quý Hoành nhịn không được trêu chọc. “Không phải! Cháu muốn ông giúp cháu mang tiểu con vịt của Vịt con đến đây. Nhanh lên nhanh lên nhanh lên!”Quý Dân lôi kéo Quý Hoành ra bên ngoài, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tùy ý bọn họ quậy phá. Nửa ngày sau, Quý Hoành mới nghe hiểu được, nguyên lai Quý Dân là muốn hắn hỗ trợ đem vịt con của nhóc Tử Tử lại đây. Không có biện pháp khác, Quý Hoành đành phải gọi điện thoại hỏi Kỳ Tiểu Nguyên địa chỉ của quán ăn, rồi ôm Quý Dân chạy xe đến nhà của Kỳ Tiểu Nguyên đem tiểu vịt con trong truyền thuyết kia qua đây. Quý Hoành sẽ cự tuyệt bất luận yêu cầu gì của bất luận ai, duy chỉ độc mỗi Quý Dân, chỉ cần nhóc muốn, hắn đều sẽ làm giúp nhóc hết. Thẩm Lăng Hiên đã từng nói qua cưng chiều trẻ con như vậy không tốt, nhưng Quý Hoành chỉ có một mình nhóc là người thừa kế, không sủng nhóc thì hắn sẽ không cam lòng à. Thời điểm bầu trời đã tối đen, Kỳ Tiểu Nguyên rốt cục tỉnh dậy, lúc tỉnh lại phát hiện Cao Thừa Tử không có ở đây. Loại cảm giác này khiến cậu đặc biệt bực bội, còn nhớ rõ năm đó lúc tách ra cũng chính là như vậy, cậu vừa tỉnh dậy, mình ở trong phòng, Cao Thừa Tử lại đi đến tổ hành động. Hiện tại lại là loại tình huống này, tuy rằng mất mát, Kỳ Tiểu Nguyên vẫn nhận mệnh, cười nói với bản thân: “Ít nhất anh còn có thể dỗ em ngủ thiếp đi.” Câu này vừa mới nói dứt, Cao Thừa Tử liền đẩy cửa đi vào. Trong tay của hắn đang cầm vài cái túi giấy, ở mỗi một gói to đang chứa vài bộ y phục hàng hiệu khá thịnh hành hiện nay. Một bên thả đồ lên trên ghế salon, hắn một bên nói: “Anh thấy em mấy ngày nay chỉ mặc có một bộ quần áo, nên vừa nãy anh đã đi ra ngoài mua cho em vài bộ mới. Em nhìn xem kích cỡ có thích hợp hay không, nhân viên cửa hàng nói không vừa có thể đổi.” Nói xong, Cao Thừa Tử lấy ra một chiếc áo phông màu trắng có in họa tiết: “Ưm… Trước thử cái này xem, anh cảm thấy cái này rất hợp với em.” Kỳ Tiểu Nguyên há miệng thở dốc, không thể tin mà nhu nhu hai mắt của mình, sau đó chỉ vào một đống túi giấy cỡ lớn trên ghế salon: “Anh Thừa Tử anh… chạy đi mua quần áo cho em hả?” Cao Thừa Tử lại bắt đầu đùa nghịch sang món khác, không yên lòng bảo: “Hả, làm sao vậy?” Nói xong lại ném cho cậu một cái quần jean: “Tắm rửa một cái rồi đổi quần áo mới, tinh thần nhất định có thể tốt hơn rất nhiều.”
|
Chương 22 Kỳ Tiểu Nguyên ngây ngốc đáp lại một tiếng: “A…” Nói xong liền cầm lấy y phục Cao Thừa Tử đưa, chạy vào phòng tắm. Ngay lúc vòi hoa sen tưới nước lên đầu, cậu mới đột nhiên giựt mình tỉnh khỏi mơ màng: “A? Này… anh Thừa Tử, anh ấy tại sao phải chạy đi mua quần áo cho mình?” Bởi vì Tử Tử bệnh quá đột ngột, cho nên lúc ra cửa cậu đã quên mang quần áo. Mấy ngày nay sau khi tắm rửa xong, cậu đều trực tiếp mặc đồ cũ, liên tục mặc đến ba ngày, trừ bỏ mùi mồ hôi, còn có một vị thuốc đông y nhàn nhạt. Kỳ Tiểu Nguyên cũng muốn đi ra ngoài mua quần áo, chính là Tử Tử đang nằm ở trên giường bệnh, hơn nữa cậu mấy ngày nay đều không yên lòng, cho nên liền trì hoãn việc này mãi. Chính là, Cao Thừa Tử thế nhưng lại chạy đi mua quần áo cho cậu? Đây… Kỳ Tiểu Nguyên tẩy tẩy rửa rửa, trong lúc vô tình khóe miệng lại nhếch lên, tạo thành nụ cười ngây ngô. Một bên tắm rửa, cậu một bên lại nhìn gương thì thào tự nói: “Kia… Có phải hay không chứng minh, anh ấy cũng có hơi thích mình? Có phải vì buổi chiều ngày đó… Anh ấy bỗng phát hiện, mình là loại hình anh ấy thích? Hoặc là, trong lòng anh ấy kỳ thật đã thích mình từ trước?” Nghĩ tới đây, Kỳ Tiểu Nguyên liền hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, sau đó lại nhìn thân thể hơi có vẻ gầy yếu của mình trong giương: “Kỳ thật, cũng không quá kém cỏi à. Chính là… Có hơi nhỏ chút, nhưng cũng không cần phải quá lớn đi? Dù sao, đâu cần phải…” Kỳ Tiểu Nguyên nói xong, liền tự đỏ mặt. Bỗng nhiên, cậu lại cảm thấy mình ở nơi này tự vui vẻ như vậy thật sự rất thần kinh. Nhưng sau một hồi, ai kia lại tiếp tục nhìn giương, loạn buồn bực: “Đứa ngốc đứa ngốc, người ta còn chưa nói thích mày mà!” Nói xong cậu lại cầm vòi sen vặn nấc tối đa, bắt đầu chà sát tẩy rửa thân thể. Xoa xoa xoa xoa một hồi lại nhìn đến mấy dấu hôn trên người đã dần dần thay đổi thành màu tím nhạt, trong đầu cậu lại hồi tưởng đến bộ dạngcủa mình chiều ngày đó, ở dưới thân Cao Thừa Tử không chút cố kỵ phóng đãng kêu to, thế là lại đỏ mặt một trận. Tự bản thân Kỳ Tiểu Nguyên cũng cảm thấy hành vi của mình quá điên rồ. Chỉ là cậu không ngờ rằng, dù là lần gặp mặt ở ba năm sau, thế nhưng cảm giác của cậu vẫn mãnh liệt như vậy. Tắm rửa xong, Kỳ Tiểu Nguyên dùng một cái khăn sạch sẽ đem thân mình lau khô, đúng lúc này cậu mới phát hiện vừa nãy mình chạy vào quá gấp nên đã quên lấy quần lót. Quần lót là cậu mua được ở cửa hàng tiện lợi 24h đối diện, tuy rằng kiểu dáng không quá đẹp mắt, nhưng bản thân cậu trước giờ cũng không có yêu cầu hình thức đặc biệt gì với đồ lót. Kỳ Tiểu Nguyên bọc khăn tắm, rồi đi ra cửa tìm đồ. Chân trần dẫm trên sàn làm cậu cảm thấy hơi lạnh. Cậu một bàn tay giữ khăn tắm, một bàn tay vói vào trong bao tìm kiếm. Đang lúc cậu cầm một cái quần lót chuẩn bị trực tiếp thay tại chổ, thì lại phát hiện Cao Thừa Tử thế nhưng còn ở trong phòng, đã vậy còn có vẻ rất hứng thú theo dõi tư thế một tay vịn khăn tắm, một tay cầm quần lót của cậu. Thế là Kỳ Tiểu Nguyên không tự giác giật giật chân: “A… anh Thừa Tử, sao anh còn ở trong này? Em… em quên lấy quần lót, em hiện tại đi đổi…” Nói xong liền xoay người hướng trong phòng tắm chạy đi. Đúng lúc này, Cao Thừa Tử lại vươn người tới kéo cậu lại. Kỳ Tiểu Nguyên quýnh đến tuột tay, làm chiếc khăn tắm không thể giữ được rơi xuống đất. Cậu kinh hô một tiếng, vừa định vươn tay che hạ thân, lại cảm thấy động tác này giống như càng không thỏa đáng. Kỳ Tiểu Nguyên vừa muốn nói gì, lại đột nhiên bị Cao Thừa Tử áp ngã xuống giường, hắn vươn một ngón tay đặt ở bên môi cậu: “Suỵt” sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng liếm hôn môi Kỳ Tiểu Nguyên. Kỳ Tiểu Nguyên mở to hai mắt, hai tay có chút không biết làm gì, đành dùng sức bắt lấy sàng đan tuyết trắng dưới thân. Trong đầu bỗng nhiên trống rỗng, một lát sau Kỳ Tiểu Nguyên mới ý thức được Cao Thừa Tử đang hôn mình, ở trong trạng thái thanh tỉnh mà hôn mình. Cậu không có bị kê đơn, đối phương cũng không có say rượu, chính là, chính là… Anh ấy đang hôn mình đó! Khi Cao Thừa Tử rốt cục rời khỏi môi cậu, Kỳ Tiểu Nguyên lại chỉ ngây ngốc hỏi: “Anh Thừa Tử, anh anh… anh hôn em…” Cao Thừa Tử đáp: “Đúng vậy, sao nào?” “Chính là anh, anh vì cái gì hôn em?” “Không phải em thích anh sao?” “Chính là anh anh, anh thích em sao?” Thời điểm hỏi ra khỏi miệng, Kỳ Tiểu Nguyên cũng trợn tròn mắt. Vì sao cậu lại hỏi vậy chứ? Bất quá đây không phải là chất vấn, mà là tìm tòi mà thôi. Trong lòng cậu theo bản năng muốn biết đáp án, cho nên cứ như vậy không hề nghĩ ngợi mà hỏi thẳng. Cao Thừa Tử cũng không suy tư lâu mà đáp thẳng: “Vô nghĩa, anh không thích em thì sao lại ôm rồi hôn em chứ?” Kỳ Tiểu Nguyên triệt để ngây ngốc. Cậu trừng mắt nhìn, lắc lắc đầu, lại trừng mắt nhìn, cuối cùng vươn tay dùng sức nhéo bắp đùi một cái, đau đến mức nước mắt kém chút đã chảy ra luôn: “A… Đau quá…” Cao Thừa Tử lập tức đứng dậy xem xét vết nhéo trên đùi cậu: “Tự dưng sao lại nhéo đùi mình? Hiện tại biết đau rồi?” Kỳ Tiểu Nguyên đảo đảo nửa giọt nước mắt hàm chứa trong đôi mắt mình: “Em muốn kiểm tra xem mình có phải nằm mơ không, em em em… thật không phải đang nằm mơ?” Cao Thừa Tử cười: “Em không có nằm mộng, anh thật thích em. Em chính là con dâu của nhà họ Cao! Chờ anh làm xong nhiệm vụ lần này, anh liền mang em về nhà cho Mẫu hậu nương nương nhìn một chút, chanhất định sẽ thích em lắm.”(Tiếng TQ thường xưng hô là wo,ni, tha ko phân biệt rõ nam nữ như , nên bạn Nguyên mới nghĩ Mẫu hậu nương nương là nữ) Kỳ Tiểu Nguyên bối rối: “Kia… bá mẫu… sẽ đồng ý chúng ta sao…” Cao Thừa Tử hỏi: “Bá mẫu? Nếu em dám gọi như vậy, Mẫu hậu sẽ làm thịt em đó.” Không sai, tuy Hình phó tổng đích xác rất bà thím rất quyến rũ, nhưng y ngoại trừ tự nhận đã sinh con thì ngoài ra, Mẫu hậu đều nói bản thân y chỗ nào cũng có khí khái nam tử. Cái tên Mẫu hậu nương nương này còn nhịn được, nếu có người dám gọi hắn là bá mẫu, hắn sẽ tuyệt bức đem người đó lôi ra liều mạng. Kỳ Tiểu Nguyên kinh hãi: “Vì cái gì?” Cao Thừa Tử đáp: “Chờ em thấy Mẫu hậu thì sẽ biết, bất quá em cứ nhớ kỹ, ngàn vạn đừng kêu bá mẫu!” Kỳ Tiểu Nguyên lại đột nhiên thốt ra lời kinh ngạc: “Em hiểu rồi, nhất định là bác còn trẻ lắm! Vậu em kêu Dì là được. Phụ nữ hình như đều thích người khác kêu mình trẻ trẻ một chút.” Cao Thừa Tử đầu đầy hắc tuyến, một bên giúp Kỳ Tiểu Nguyên nhu nhu cái đùi bị chính cậu nhéo đến đỏ bừng, một bên bảo: “Anh khuyên em…” Lời kế tiếp còn chưa ra khỏi miệng, đã bị bao phủ trong một trận tiếng động từ cánh cửa. Cao Thừa Tử quay đầu lại, Kỳ Tiểu Nguyên thì ngẩng đầu, cả hai vừa lúc nhìn thấy cha Kỳ trong tay mang theo một cái túi tiện lợi, bên trong đựng hai hộp sữa thiếc, một bên đóng cửa một bên bảo: “Tiểu Nguyên à! Cha mua cho Tử Tử…” Lần này, đến lượt câu nói của cha Kỳ bị bao phủ trong khung cảnh trước mắt. Kỳ Tiểu Nguyên bối rối tìm quần áo, mãi không tìm được, cậu một bên lôi chăn một bên kéo áo khoác tây trang của Cao Thừa Tử che lấy hạ thân. Kỳ Tiểu Nguyên nhìn thoáng qua cha Kỳ, lại nhìn thoáng qua Cao Thừa Tử, rồi lên tiếng: “Ba ba… con… chúng con… Con cùng anh ấy…” Cậu thật tâm không biết nên giải thích như thế nào, bởi vì động tác của hai người họ hiện tại phi thường giống với tình cảnh… Kỳ Tiểu Nguyên nằm ở trên giường, sau đó Cao Thừa Tử giúp cậu thủ ***. Cao Thừa Tử lập tức nghiêm nghị đứng vững, giống thủ trưởng duyệt binh hướng cha Kỳ chào: “Chào bá phụ!” Cha Kỳ cũng rất bình tĩnh tiêu sái tiến vào, đem hai hộp sữa thiếc đặt lên trên bàn, sau đó hướng về phía Cao Thừa Tử gật gật đầu: “Được rồi, bác mua cho Tử Tử hai hộp sữa bột, cũng nhìn cháu ăn xong rồi. Tiểu Nguyên con…” Kỳ Tiểu Nguyên rụt lại trong tây trang của Cao Thừa Tử, dấu hôn trên thân rõ ràng đến mức có thể thấy cả màu sắc, nhất là vùng xương quai xanh vẫn còn hiện rõ vết tích nhợt nhạt. Cha Kỳ thở dài trong lòng, như vậy coi như nuôi không thằng con trai à! Sau đó, ông thực bình tĩnh xoay người đi, trước khi ra cửa lại nhắc nhở một câu: “Lần tới nhớ đóng kỹ cửa lại…” Theo một tiếng vang nhỏ, bóng dáng của cha Kỳ đã biến mất sau cánh cửa. Lúc này, Cao Thừa Tử như sờ không tới nổi suy nghĩ của Trương Nhị hòa thượng, đầu óc lơ mơ hỏi lại: “Câu nói vừa nãy của bá phụ là có ý gì?” Kỳ Tiểu Nguyên đáp: “Có lẽ, có lẽ ba của em căn bản không biết chúng ta đang làm gì đó đi!” Ngẫm lại cũng đúng, trong trí nhớ của Kỳ Tiểu Nguyên, hình tượng của cha Kỳ vẫn luôn là một lão hán nông thôn. Bản thân ông có một trang trại chăn nuôi, tất cả thu nhập đều đến từ trang trại này. Thói quen yêu thích duy nhất chính là một số hoạt động giải trí nuôi dưỡng nâng cao tinh thần, tỉ như khoảng mấy ngày ông sẽ lên núi một lần. Động vật hoang dại như khổng tước hầu tử linh tinh ông đều nuôi không ít. Vì chúng nó, ông còn đặc biệt làm giấy phép thuần hóa và chăn nuôi động vật hoang giả, mỗi ngày hầu hạ chúng nó cứ như bảo bối. Trừ cái này ra, chính là nuôi heo, dưỡng trâu, chăm dê, chăm gà, mấy con này là chính yếu, ngoài ra còn có mấy con la chuyên dùng để kéo xe. Nếu có ai bảo cha Kỳ biết đồng tính luyến ái là gì, kia tựa hồ có hơi khó tin à. Cao Thừa Tử sờ sờ đầu: “Phải không? Nhưng anh nhìn thế nào cũng không giống à?” Kỳ Tiểu Nguyên bọc kín áo khoác tây trang của Cao Thừa Tử: “Ách…Em nghĩ, em nên mặc quần áo vào trước đã!” Lúc Kỳ Tiểu Nguyên xuống giường, áo khoác tây trang của Cao Thừa Tử lại lần nữa gây thất vọng khi không thể trụ vững trên cơ thể cậu mà rơi xuống chấm đất. Ngay khi cậu ngồi xổm người định nhặt lên thì cửa lại bị đẩy ra, Diệp Thần một bên đẩy cửa một bên bảo: “Báo cáo kiểm tra hôm nay của Tử Tử…” Sau đó một màn hắn nhìn thấy được chính là Kỳ Tiểu Nguyên toàn thân trần trụi ngồi xổm trước người Cao Thừa Tử, bày ra một tư thế thật khiến người miên man bất định. Cao Diệp Thần lập tức xoay người: “Chú cái gì cũng chưa nhìn thấy hết!”, sau đó đem cửa phịch một tiếng đóng lại,hít sâu một hơi lẩm bẩm: “Quả nhiên, trẻ con cố chấp quả thật rất đáng sợ.” Kỳ Tiểu Nguyên đỏ mặt đến tận mang tai, đặt mông ngồi xổm: “Lần này thảm rồi, anh nói thanh danh của em có phải đều bị hủy hết rồi không?” Cao Thừa Tử vội đáp: “Sẽ không, em đã là vợ của anh, làm có chút chuyện thì có gì là không bình thường?” Nói xong, hắn đem Kỳ Tiểu Nguyên kéo khỏi mặt đất. Trước khi xoay người tiến vào phòng tắm, hắn liền tiện tay đóng chặt cửa. Về sau, lúc hai người bọn họ ở một mình, hắn nhất định phải đem cửa khóa kỹ mới được. Sau khi Cao Thừa Tử lấy quần áo ra, Kỳ Tiểu Nguyên đã mặc xong quần lót. Chỉnh trang lại y phục, Kỳ Tiểu Nguyên liền cùng Cao Thừa Tử đi đến nhìn Tử Tử. Lúc này Quý Hoành đã mang theo Quý Dân cùng tiểu vịt con của Tử Tử đến đây. Năm chú vịt con nho nhỏ được đựng trong một cái chậu be bé, cạc cạc dát dát kêu không ngừng. Tiểu vịt con có lông tơ mềm mại, phi thường đáng yêu, ngoan ngoãn đứng ở trong chậu, không hề chạy loạn ra ngoài. Tử Tử lúc này đang cầm một nắm gạo trong tay, ném vào chậu, đám vịt vịt lập tức tranh nhau đoạt ăn. Cao Thừa Tử cùng Kỳ Tiểu Nguyên đứng ở bên ngoài phòng bệnh Tử Tử, nghe được bên trong truyền đến tiếng cười hiếm thấy của Tử Tử trong suốt mấy ngày qua: “Hì hì, Tiểu Dân anh xem, tiểu vịt con đều đã ăn sạch hết rồi…” Quý Dân lạnh nhạt đáp: “Đúng vậy! Có ăn bọn nó tự nhiên sẽ ăn hết. Uy, em đừng lộn xộn, vừa rồi ông ngoại nói em không thể lộn xộn, chỉ có thể nằm ở nơi này.” Tử Tử thành thật bắt tay lùi về sau: “Em đã biết, đúng rồi Tiểu Dân, tại sao ông ngoại của anh lại trẻ như vậy?” Quý Dân lên tiếng: “Cái này à! Chờ em lớn lên một chút sẽ nói cho em biết nha! Hiện tại em còn nhỏ, nói em cũng không hiểu!”Quý Dân như tiểu đại nhân đứng ở trước giường bệnh Tử Tử, hiển nhiên chính là một bộ dạng lý thuyết suông y chang Quý Hoành.
|
Chương 23 Lúc thấy Cao Thừa Tử cùng Kỳ Tiểu Nguyên tiến vào, Tử Tử lập tứchướng về phía cha mìnhnhư hiến vật quý, còn reo lên: “Ba ba, Tiểu Dân giúp con mang tiểu vịt con đến đây. Người xem, chúng nó mấy ngày nay đều gầy đi hết rồi!” Kỳ Tiểu Nguyên đi qua sờ sờ tóc Tử Tử, cười nói: “Ngoan, vậy con cùng Tiểu Dân hảo hảo chiếu cố chúng nó đi! Bây giờ con còn thấy đau không?” Tử Tử đáp: “Còn có một chút, bất quá không còn đau quá dữ dội nữa. Ba ba, người mặc bộ này thật dễ nhìn!” Dù đang ởtrước mặt con trai ruột, Kỳ Tiểu Nguyên vẫncó điểm ngại ngùng khi được bé con khen. Cậu cười cười nói: “A… Phải không? Cái này là…” Kỳ Tiểu Nguyên nhìn nhìn Cao Thừa Tử, không biết nên để Tử Tử xưng hô như thế nào? Tử Tử lại nói: “Con biết, chú ấy là chú Thừa Tử!” Kỳ Tiểu Nguyên kinh ngạc hỏi: “Làm sao con biết chú ấy là chú Thừa Tử?” Tử Tử đáp: “Là Tiểu Dân nói cho con biết, anh ấy nói con cùng chú Thừa Tử lớn lên rất giống nhau, cho nên con vừa nhìn thấy chú ấy liền biết chú ấy chính là chú Thừa Tử.” Cao Thừa Tử nhìn Tử Tử chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp một trận. Cho tới bây giờ, hắn chưa từng nghĩ qua chính mình sẽcó một đứa con trai lớn chừng ấy tuổi, đã vậy cònvừa nhu thuận lại vừa hiểu chuyện nữa. Cao Thừa Tử đi qua vài bước, ngồi xuống, nhéo nhéo hai má Tử Tử. Càng nhìn, hắn lại càng cảm thấy bộ dạng này của nhóc đặc biệt giống với mình lúc nhỏ. Cao Thừa Tử từ trong túi lấy ra cái ví, bên trong là một tấm ảnh chụp gia đình, mặt trên là hai người Cao Cường cùng hắn khi bé. Cao Thừa Tử đem ảnh chụp trong ví rút ra đưa cho Tử Tử nhìn: “Nhìn xem, đây là hình hồi chú còn bé, con thấy giống không nào?” Tử Tử thực khoa trương duỗi rộng hai tay, hô một tiếng: “Trời đất ơi! Quá giống…” Hai người lớn đều bị chuyến đi gặp Tử Tử lần này làm cho vui vẻ. Quý Dân ở một bên cũng rất bình tĩnh đứng nơi đó, miệng thấp giọng niệm một câu: “Ấu trĩ!” Lúc này, Cao Thừa Tử lập tức xoay người lại nhìn nhìn Quý Dân: “Tiểu Dân, bọn ba ba của con đâu?” Quý Dân bất mãn nói: “Sao mấy người cứ tìm ba ba của con hoài vậy? Ông nội của Vịt con cũng hỏi, chú cũng hỏi, bọn họ đã quay vềthôn họ Cao rồi. A Hoành tha con đến đây, bảo con ở lâu thêm hai ngày.” Kỳ Tiểu Nguyên bấy giờ mới nhớ tới: “Đúng rồi, đứa bé này trông bộ dáng rất giống với vị Quý tiên sinh kia, hơn nữa bọn họ đều họ Quý, bọn họ… Mới là cha con chân chính đi?” Cao Thừa Tử nghe xong lại cười bảo: “Em đừng nói như vậy, bọn họ không phải cha con.” “Vậy thì là gì?” Cao Thừa Tử đáp: “Bọn họ là cách đời… nói vậy cũngkhông đầy đủ, phải nói chính xác là … Ây da! Về sau anh sẽ chậm rãi nói cho em biết! Quan hệ huyết thống của bên nhà họ Quý, thật loạn muốn chết!” Kỳ Tiểu Nguyên giống như đang nghĩ tới điều gì, chợt nói: “Thế cha của chú tìm ba ba của Tiểu Dân làm gì? Ông ấy…có lẽ không biết bọn họ mà?” “Vậy đợi lát nữa hỏi chú là được rồi.” Nói xong, Cao Thừa Tử lập tức xoay người nhìn Tử Tử: “Tử Tử, chờ con hết bệnh rồi, chú Thừa Tử cũng mang con đi mua quần áo xinh đẹp nhé?” Tử Tử quay đầu nhìn Kỳ Tiểu Nguyên, Kỳ Tiểu Nguyên gật gật đầu. Bọn họ là cha con, cậu phải để cho Cao Thừa Tử hưởng thụ một chút thiên chức làm cha mới đúng. Sau đó, Tử Tử liền gật gật đầu: “Con muốn quần áo xinh đẹp giống như ba ba.” Cao Thừa Tử hào sảng nở nụ cười: “Được được! Con muốn kiểu dáng gì chú liền giúp con có được bộ dạng như vậy.” Lấy tài lực của Cao Cường, đừng nói mua vài kiện quần áo, chỉ cần cháu của hắn muốn, hắn làm sao có thể từ chối được? Cho dù hắn dám, thì vị chủ nhân Hình phó tổng – người mong cháu mong đến nỗi trời tối cũng thành sáng kia sẽ không chịu đáp ứng. Cao Thừa Tử đứng dậy bảo: “Anh đi hỏi chú Diệp một chút, để xem khi nào Tử Tử có thể cắt chỉ.”, sau đó hắn xoay người đi ra ngoài. Kỳ Tiểu Nguyên nhìn Cao Thừa Tử đóng cửa lại, liền ghé vào bên tai Tử Tử hỏi: “Tử Tử, con có thích chú Thừa Tử không?” Tử Tử gật gật đầu: “Có.” “Vì sao?” Tử Tử nghiêng đầu nhỏ nghĩ nghĩ: “Dạ là bởi vì… chú Thừa Tử mua quần áo xinh đẹp cho ba ba.” Kỳ Tiểu Nguyên có chút điểm dở khóc dở cười: “Chỉ vì chú ấy mua quần áo đẹp cho ba thôi sao? Chính con không vui à?” Tử Tử nghĩ nghĩ, đáp: “Ba ba một mình thật vất vả, nếu có người có thể chiếu cố ba thì tốt rồi. Chú Thừa Tử nhìn qua rất rắn chắc khỏe mạnh, về sau ba ba cũng không cần vất vả như vậy nữa.” Kỳ Tiểu Nguyên nghe con mình nói như vậy, cái mũi cũng bắt đầu lên men. Tử Tử từ nhỏ đã đi theo cậu, bình thường đều là cậu cõng đứa nhỏ trên lưng đến trang trại chăn nuôi làm việc. Khi Tử Tử lớn lên một chút, cậu lại để bé ngồi chơi một mình. Tử Tử một bên uy vịt con, một bên nhìn Kỳ Tiểu Nguyên làm việc, không khóc cũng không nháo, ngoan ngoãnđến nỗi làm cho ai nhìn vào cũng đau lòng. Không nghĩ tới bé chỉ mới hơn hai tuổi, trong lòng đã biết hướng về ba ba như vậy. Nhưng làm người khác buồn cười chính là, thằng nhóc chết tiệt này lại dám nói “Chú Thừa Tử nhìn qua rất rắn chắc khỏe mạnh, về sau ba ba cũng không cần vất vả như vậy nữa.” Tiểu tử thúi này, thế nhưng còn học được cách chọn đàn ông cho cha nó nữa. Kỳ Tiểu Nguyên nháy mắt có chút điểm dở khóc dở cười. Cậu nhìn thoáng qua Tử Tử, bỗng nhiên có chút ý tưởng muốn quánh nhóc con này. Nếu không bởi vì nhóc bệnh, cậu khẳng định sẽ cho vàiđòn vào cái mông mập của nhóc! “Nhóc con nghịch ngợm, con đang chọn đàn ông cho ba con đấy sao?” Tử Tử ủy khuất đáp: “Có gì không thể chớ, Tiểu Dân cũng có hai ba ba mà. Con vì sao lại không thể có hai người?” Trong nháy mắt, Kỳ Tiểu Nguyên không biết phải trả lời nhóc như thế nào. Nhóc vì sao không thể có hai người cha? Vì nhóc vốn đã có hai người cha rồi! Nhóc là do cậu cùng Cao Thừa Tử sinh ra, là bé con đường đường chính chính có tới hai người cha. Đều là thân sinh, một chút giả định cũng không thể nào tồn tại. Kỳ Tiểu Nguyên nghĩ nghĩ, bèn bảo: “A, nếu con thật sự muốn hai người ba, vậy thì hãy nghĩ ra biện pháp đem chú Thừa Tử lừa đến đây đi! Để cho chú ấy làm một người cha khác của con. Thế nào?” Tử Tử nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Cái này… Được ạ! Con sẽ thử xem, nhưng là ba ba, người không thể để cho con đi lừa một mình.Chú Thừa Tử nhìn qua rất khôn khéo, con một mình không lừa được đâu, ba và con đồng thời cùng đi lừa mới bắt được người về nha!” “Lừa cái gì?” Cha Kỳ vừa lúc đẩy cửa ra, bước vào: “Hai ngày nay trời quá nóng, không biết Lôi Quân một mình có thể lo liệu cho trang trại được không nữa, cha nghĩ nên đi về trước ngốc hai ngày. Tiểu Nguyên con chăm sóc Tử Tử cho tốt, buổi chiều cha sẽ thu nhập trở về.” “Ách, hả? Gấp như vậy à? Con hôm qua mới vừa nói chuyện điện thoại với Lôi Quân. Cậu ấy có nói bên trang trại chăn nuôi không có vấn đề gì. Chính là số động vật hoang dại của cha đã khiến cậu ấy mất không ít tâm tư. Mấy ngày nay, quán ăn cũng bị đóng cửa, cậu ấy hiện tại đang chuyên trách lo chuyện bên trang trại.” Cha Kỳ nói: “Ừ, Tử Tử đãkhông có việc gì, cha ở chỗ này cũng chỉ thêm phiền.” Cha Kỳ nói xong liền bắt đầu thu thập số đồ vật ít ỏi mà ông mang đến, một bên thu dọn một bên còn nói: “Tiểu Bân đứa nhỏ này, kiểu gì cũng phải đến thăm Tử Tử một lần chứ? Công tác có vội thì cuối tuần vẫn phải có thời gian rảnh đi?” Kỳ Tiểu Nguyên ngẩn người, đáp: “A… Là con không cho em ấy tới. Tử Tử hiện tại đã không có việc gì, nó qua hay không qua đây cũng không có liên quan gì. Lại nói, thân thể của cháu gái cũng không tốt lắm, một mình em dâu chỉ sợ không chăm xuể. Cứ để cho em ấy ở nhà làm thêm chút việc.” Cha Kỳ thu dọn xong đồ, không vội vã ra cửa, màhỏi: “Tiểu Nguyên à! Con không có chuyện gì gạt cha chứ?” Kỳ Tiểu Nguyên chột dạ: “Con… có thể có chuyện gì gạt cha chứ?” “Kỳ thật, thời điểm cho con đi nhập ngũ cha đã từng nghĩ,quyết định này có chính xác hay không? Lúc trước cha chỉ muốn cho con rèn luyện ý chí một chút. Con dù không học đại học, đối nhà họ Kỳ chúng ta mà nói cũng không có bất luận ảnh hưởng gì. Chính là Tiểu Bân không giống…” Cha Kỳ nghĩ nghĩ, rồi nói tiếp: “Thay kệ đi, có một số việc, con về sau tự nhiên sẽ biết.” Nói xong,cha Kỳ xoay người rời đi, lưu lại Kỳ Tiểu Nguyên một mình ngây người tại chỗ, trong nháy mắt không biết nên nói cái gì cho phải. Hôm nay, cha Kỳ đã bắt gặpcảnh cậu cùng Cao Thừa Tử nằm ở trên giường. Trên người cậu khi ấy trần trụi không mảnh vải, ngoài ra còn có một đống dấu răng cùng dấu hôn trên thân thể. Tin rằng, người sáng suốt vừa thấy liền biết đã có chuyện gì xảy ra. Có lẽ, cậu nên đem thân thế của Tử Tử nói cho cha, cho dù không biết giải thích thế nào về chuyện mình có thể sinh con, ít nhất người nhà sẽ không hại cậu, hơn nữa cậu sẽ có thêmngười hỗ trợ cho ý kiến. Chính là, trong ấn tượng của cậu, phụ thân tựa hồ đối với chuyện gì cũng không quá quan tâm để bụng. Hàng năm ngoài lo liệu cho trang trại chăn nuôi, thì thời gian còn lại ông thường ngẩn ngẩn ngơ ngơcả ngày, có đôi khi cả tháng trời đều ở lại trong trang trại. Nếu cậu nói cho cha biết Tử Tử là bản thân cậu sinh, vậy cha sẽ phản ứng thế nào đây? Kỳ Tiểu Nguyên lắc lắc đầu, vẫn là không có dũng khí nói ra. Cao Thừa Tử đẩy mở cửa phòng làm việc của Diệp Thần, đầu tiên là hỏi một chút bệnh tình của Tử Tử, sau lại hỏi xem khi nào Tử Tử có thể xuất viện. Cuối cùng Cao Thừa Tử mới nói với Diệp Thần: “Chú, chuyện của cháu cùng Tiểu Nguyên, cháu nghĩ muốn tự mình xử lý.” Diệp Thần hỏi lại: “Cháu muốn xử lý như thế nào?” Cao Thừa Tử đáp: “Cháu biết Tử Tử là con trai của mình.” Diệp Thần nhíu mày: “Nghe lén?” “Hôm đó lúc hai người thẩm vấn Tiểu Nguyên, cháu vừa vặn đụng phải. Thật ra cháu không phải cố ý nghe lén… mà dù sao cũng đã nghe thấy tất cả.” Diệp Thần cười cười: “Nói đi! Muốn chúng ta giúp thế nào?” Cao Thừa Tử cười nói: “Vẫn là chú Diệp hiểu rõ cháu nhất.” “Đừng vuốt mông ngựa nữa, nói mau!” Quý Hoành hiện đang ngủ ở cách vách. Trong một ngày hai mươi bốn giờ, cái tên heo này đã cóhai mươi giờ là dành để ngủ hết rồi. Cao Thừa Tử lên tiếng: “Chú biết đấy, nhiệm vụ hiện tại của cháu rất phức tạp, Tiểu Nguyên ở bên cạnh cháu, khẳng định sẽ rất nguy hiểm. Tất cả bộ đội đặc chủng của Bầy Sói đều đã treo tên ở tổ chức xã hội đen quốc tế. Vì cháu là huấn luyện viên luôn đứng ở phía sau màn, mới không bị bọn họ để mắt tới. Bất quá, thân phận của cháu dù sao cũng có hệ số nguy hiểm quá cao. Cháu sợ vạn nhất gặp chuyện không may, sẽche chở cho hai cha con họ không tốt.” Diệp Thần nghĩ nghĩ: “Cháu có thể nghĩ như vậy là đúng, dù sao trước bi kịch ai cũng không muốn nó phát sinh. Như vậy đi! Chú sẽ kêu Quý Hoành nghĩ biện pháp đem mấy tiểu đệ em ấy tự mình dạy dỗ bên Hồng Đảo bên kia lại đây. Cháu có thể để bọn họ làm người bảo vệ ẩn hình, như vậy vừa có thể cam đoan an toàn cho hai cha con Tiểu Nguyên, vừacó thể cam đoan sinh hoạt cá nhân của mấy đứa không bị ảnh hưởng.” Cao Thừa Tử thấy mục đích đã đạt tới, làm bộ làm tịch bảo: “Chuyện này thật sự đã làm phiền chú Diệp rồi!” Diệp Thần nhíu mày: “Giả vờ, lại bày đặt giả vờ giả vịt nữa! Quả cam nhỏ, đừng tưởng rằng cháu hiện đang là trung úy đội đặc chủng thì chú liền không biết tính tình hồi nhỏ của cháu! Còn có, Tiểu Dân nhà chúng ta có phải mấy bữa nay đều làm phiền Tử Tử, quấn lấy nhóc con cùng một chỗ không?”
|
Chương 24 Mấy ngày nay, Quý Dân đích xác thường xuyên cùng Tử Tử quấn chung một chỗ. Nguyên nhân của chuyện này thật ra có hai cái: Thứ nhất, vào thời điểm Quý Dân sinh ra, mấy đứa nhỏ lớn cỡ nhóc trong họ hàng hay gần nhà, ngay cả một đứa cũng không có. Không giống tiểu Sơn, hắn vừa chào đời, mặt sau liền liên tiếp sinh ra một đống con nít. Hắn là Sơn Đại vương, bám đuôi hắn còn có cả một đám lính quèn, Diệp Diệp thì hiển nhiên trở thành phu nhân của hắn. Thứ hai, năm sáu tuổi chính là thời điểm trẻ con cần giao tiếp nhiều với bạn bè đồng trang lứa. Hiện tại rốt cục đã gặp được một đứa nhỏ nhìn vừa mắt, đương nhiên nhóc con phải nắm chợt thời cơ chạy tới tiếp cận. Đứa bé này so với mấy đứa ranh thỉnh thoảng chảy nước mũi ở trong thôn nhóc thuận mắt hơn nhiều lắm.Tuy là lực chú ý của nhóc ấy đặt trên người vịt con có hơi nhiều hơn trên người nhóc một chút. Bất quá nhìn đến phần yêu thích của Vịt con đối với chúng, nhóc đành nhịn vậy. … Cao Thừa Tử gần đây thường xuyên ngày trú đêm xuất, có đôi khi trở về còn mang theo vết thương trên người, nhưng đa số đều là trầy chút da thịt mà thôi. Công tác nằm vùng thật sự không lý tưởng cho lắm, nhưng cũng may là hắn có Hải Lam như một công sự che chắn hoàn hảo, nếu không độ khó nhằn sẽ trực tiếp tăng lên mức năm sao. Mà cũng trong khoảng thời gian này, tinh thần của Kỳ Tiểu Nguyên cũng rất tốt. Ngẫu nhiên, cậu sẽ cùng cha Kỳ trò chuyện, hỏi một chút tình huống trong nhà, những thời gian khác cậu đều ở cùng Tử Tử và Cao Thừa Tử. Đôi lúc, cậu sẽ cùng Cao Thừa Tử có vài hành động thân mật chọt qua chọt lại, bất quá đều ngừng ở thời điểm rất đúng lúc. Về điểm này, Kỳ Tiểu Nguyên kỳ thật rất buồn bực. Người cũng đã nói thích mình, nhưng vì sao lại không bính mình chứ? Em cũng thích anh à nha! Em nguyện ý cùng anh lăn giường! Chính là loại sự tình này… người ta lẽ ra phải chủ động chớ nhỉ? Kỳ Tiểu Nguyên cũng đã ngẫm lại chuyện này nhiều lần, vụ chuốc say đối phương dẫn đến tình một đêm giống lần trước cậu trăm triệu không dám làm lại nữa, ngẫm tới thôi mà trái tim đã muốn nhảy ra ngoài. Nếu khi đó anh ấy đột nhiên thanh tỉnh, cậu khẳng định sẽ mất hết mặt mũi. Bất quá ngẫm lại, giờ khi đối diện với anh ấy, cậu hình như đã không còn mặt mũi mà mất nữa rồi? Loại chuyện thầm mến này vừa nghĩ tới thôi đã cảm thấy rất rất xấu hổ! … Mười ngày sau, Tử Tử được cắt chỉ, từ giờ nhóc có thể xuống giường làm một vài hoạt động đơn giản. Kỳ Tiểu Nguyên giúp nhóc nắm cẳng chân nhỏ đã có một thời gian dài chưa hoạt động, tiểu vịt con thì lũ lượt đi tới đi lui dưới chân bé. Kỳ Tiểu Nguyên sợ tiểu vịt sẽ vô ý đại tiểu tiện bậy bạ khắp phòng, vì thế cậu đã chạy đi siêu thị mua một cái khăn rẻ tiền trải trên mặt đất. Bởi vì trên tấm vải có nếp nhăn, tiểu vịt con lúc đạp lên trên bước đi thường xuyên sẽ bị trượt chân, sau đó một đầu cắm xuống mặt đất, mông thì hướng trời, chân giơ cao loạn đạp một mảnh. Tử Tử mỗi lần nhìn thấy vậy sẽ nhịn không được cười khanh khách không ngừng. Có đôi khi tác động đến miệng vết thương, cái trán nhỏ sẽ hơi nhíu nhíu, nhưng qua chốc lạt nhóc lại bắt đầu mỉm cười cầm hạt thóc và mấy món ăn linh tinh ném lên mặt đất. Những lúc như thế, Quý Dân sẽ ngồi ở một bên nhìn động tác của bé, ngẫu nhiên cảnh cáo nhóc một tiếng không thể đi quá nhanh, bởi vì miệng vết thương còn chưa có tốt. Bệnh của Tử Tử qua mỗi một ngày đều tốt lên rõ rệt. Mắt thấy ngày xuất viện của con trai đã gần kề, Kỳ Tiểu Nguyên vô cùng vui vẻ,nhưng tròng lòng cũng có chút mất mát. Do nhiệm vụ của Cao Thừa Tử không thể chậm trễ, mấy ngày nay hắn đều như thần long thấy đầu không thấy đuôi.Có đôi khi, cậu rất hận thể chất của bản thân, lúc trước thí luyện thể năng không qua cửa, nhưng được cái cậu có trù nghệ tốt hiếm thấy trong đám lính. Nếu lúc trước thí luyện thể năng có thể vượt qua, thì rất có thể cậu sẽ cùng hắn đồng thời chấp hành nhiệm vụ của tổ hành động. Chính là… Kỳ Tiểu Nguyên trái phải đánh giá thân thể nho nhỏ của mình một chút, rồi khe khẽ thở dài. Phải buông tay thôi… Kỳ Tiểu Nguyên mới vừa trút xong hơi thở dài, Diệp Thần liền đẩy cửa đi đến: “Tiểu Nguyên, tình huống của Tử Tử đến nay đã có thể xuất viện. Hiện tại đã không có gì trở ngại, nhưng phải nhớ rõ ba tháng sau phải làm kiểm tra lại một lần nữa.” Kỳ Tiểu Nguyên tựa hồ có chút trở tay không kịp, lập tức gật gật đầu: “A… Được… Cháu đã biết! Cảm ơn bác sĩ Diệp. Thời gian này đã khiến chú vất vả.” Tính ra đã hơn hai mươi ngày, từ lúc thất kinh hồn vía khi Tử Tử mới nằm viện, đến hiện tại Tử Tử sắp xuất viện thì cậu lại có chút tiếc nuối. Diệp Thần mỉm cười đẩy kính mắt: “Đừng có khách khí như vậy, Quả cam nhỏ là chú nhìn từ nhỏ đến trưởng thành, người của nó cũng là người thân của chú.” Kỳ Tiểu Nguyên đỏ mặt: “Kia… Bác sĩ Diệp, cháu đi lo liệu thủ tục xuất viện.” Diệp Thần hướng về phía Kỳ Tiểu Nguyên hơi hơi vuốt cằm: “Đi đi!” Nhìn thân ảnh Kỳ Tiểu Nguyên đi xa, lại lắc lắc đầu: “Đứa nhỏ này, nhìn tới là làm đau lòng người.” Bấy giờ, Quý Dân ở trong phòng hô một tiếng ông ngoại, Diệp Thần liền hướng nhóc vẫy vẫy tay. Vì lo cho Tử Tử đã nằm ở trên giường mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Quý Dân mới làm cái thủ thế chớ có lên tiếng. Sau khi nhỏ giọng đi ra ngoài, rồi đóng cửa lại, Quý Dân mới nói: “Sao ông lại cho Vịt con xuất viện nhanh như vậy?” Diệp Thần ôm cánh tay cúi đầu nhìn thằng cháu có bộ dáng giống Quý Hoành như đúc, nghiêm túc nói: “Hả? Vậy cháu nói xem ông phải lấy lý do gì để cho một bệnh nhân đã bình phục tiếp tục lưu lại?” Quý Dân nghĩ nghĩ: “Vậy để em ấy xuất viện đi!” Diệp Thần nhíu mày, tựa hồ có chút điểm ngoài ý muốn với sự thỏa hiệp hơi bị nhanh của Quý Dân. Bất quá trong bộ não nho nhỏ của nhóc, khẳng định còn đang có chủ ý khác. Kỳ Tiểu Nguyên mới vừa làm thủ tục xuất hiện cho Tử Tử xong, Cao Thừa Tử liền trở lại. Hôm nay, hắn ngược lại không tự làm mình bị thương như mấy ngày qua, xem ra đây chính là sự bố trí của nhiệm vụ trong giai đoạn trước. Nhìn thấy Kỳ Tiểu Nguyên, hắn liền hỏi: “Anh nghe nói Tử Tử sắp xuất viện?” Kỳ Tiểu Nguyên đáp: “Dạ, đúng thế, bác sĩ Diệp nói bệnh Tử Tử đã bình phục, chỉ cần ba tháng sau làm kiểm tra một lần nữa là được.” Cao Thừa Tử lập tức nói: “Được, vậy anh đưa hai người trở về.” “Không cần đâu anh Thừa Tử, em biết nhiệm vụ của anh lần này rất nặng nề, mấy ngày nay anh cũng không được ngủ ngon giấc. Em tự mình lo liệu là tốt rồi.” Nói xong, Kỳ Tiểu Nguyên định kéo hắn đi nghỉ ngơi một chút. Cao Thừa Tử lại cố ý muốn giúp Kỳ Tiểu Nguyên thu dọn đồ đạc, trong lúc hai người lôi kéo, bỗng nhiên có một thanh âm đánh gãy cả hai: “Từ xa đã nghe thấy thanh âm của tiểu tử thúi con, hôm nay còn dám trốn ông đây không!? Để cha xem mày còn có thể trốn chỗ nào!?” Kỳ Tiểu Nguyên cùng Cao Thừa Tử lập tức quay đầu nhìn về nơi thanh âm phát ra. Kỳ Tiểu Nguyên nghiêng đầu, chỉ thấy một người đàn ông tuấn tú không quá bốn mươi đang mang vẻ mặt dò xét đứng ở cửa. Người nọ mặc một bộ tây trang vừa người, quần âu màu nâu, kiểu tóc trung quy trung củ (kiểu cứng nhắc, quá đứng đắn ko hợp thời), ánh mắt lại dẫn theo vài phần linh động. Đột nhiên, ánh mắt đang đánh giá chung quanh kia tự nhiên dừng ở trên người cậu, Kỳ Tiểu Nguyên vội cúi đầu nhìn nhìn bản thân mình, tựa hồ không có gì không ổn. Lại nhìn cái tay đang giao cùng một chỗ của chính mình và Cao Thừa Tử, do mới vừa kéo qua kéo lại, nên tư thế hai người thoạt nhìn giống như đang ôm chặt nhau đầy ái muội, người ở bên ngoài nhìn vào đích xác có chút không ổn. Thế là Kỳ Tiểu Nguyên lập tức xấu hổ buông Cao Thừa Tử ra, lễ phép hỏi: “Vị tiên sinh này, ngài có phải đi nhầm phòng bệnh hay không?” Tử Tử có lẽ vì nghe thấy tiếng nói của người mới tới, thanh âm hàm hồ hô một tiếng: “Ba ba…” Kỳ Tiểu Nguyên lập tức không hề để ý tới người ở cửa nữa, xoay thân đi đến bên cạnh Tử Tử, như trấn an mà vỗ vỗ cái chân nhỏ của nhóc: “Không có việc gì không có việc gì, ngủ tiếp đi, chỉ là một vị bá bá đi nhầm phòng bệnh. Tử Tử không cần sợ, ba ba ở ngay chỗ này đây!” Mà đầu sỏ gây tội đánh thức Tử Tử khiến nhóc con sợ sãi, sau khi nhìn đến Tử Tử thì ấn đường liền nhăn chặt không chút khe hở. Hắn nhìn hai mắt Tử Tử, lại nhìn hai mắt Cao Thừa Tử, lập tức vươn ra một ngón tay hướng về phía Cao Thừa Tử, hỏi tội: “Thằng con ngoan! Mày ở sau lưng cha không chỉ cưới vợ, cả con cũng có luôn rồi? Trước đó còn làm bộ giả trang đứng đắn là để gạt thằng cha này hử?” Kỳ Tiểu Nguyên lập tức như Trượng Nhị hòa thượng đầu óc lơ mơ. Cậu nhìn Cao Thừa Tử, lại nhìn nhìn người đàn ông vừa tiến vào, khó khăn lên tiếng: “Anh Thừa Tử, xảy ra chuyện gì?” Cao Thừa Tử rốt cục phục hồi lại tinh thần từ cuộc chặn đường chỉ mặt, vội vươn ngón tay đặt ở bên môi: “Suỵt suỵt suỵt, Mẫu hậu nương nương, người có thể nhỏ giọng một chút không? Bé con đang ngủ, người đừng có đánh thức chứ!” Nói xong, hắn liền phóngtới lôi kéo nam nhân đi ra ngoài. Người đàn ông có chút không buông tha đem ánh mắt thu hồi từ trên người đứa nhỏ, bị tha tha kéo kéo kéo đi ra ngoài. Không biết vì cái gì, tình huống đột phát giống như vậy gần đây xảy ra đặc biệt nhiều. Kỳ Tiểu Nguyên ngẩn người nhìn cửa phòng. Cũng may Tử Tử không có bị đánh thức, nhờ sự trấn an của cậu, Tử Tử đã lần thứ hai đi vào giấc ngủ. Chính là vừa nãy, anh Thừa Tử đã kêu người đàn ông kia là gì? Mẫu hậu nương nương? Người kia rõ ràng là đàn ông mà? Vì sao lại gọi hắn là Mẫu hậu nương nương? Chính là, cậu mơ hồ cảm thấy, cái xưng hô Mẫu hậu nương nương này cậu dường như đã nghe thấy ở đâu đó. Đương nhiên, không phải là xưng hộ của mấy nữ nhân với cái người có quyền cao nhất hậu cung trong mấy bộ phim truyền hình cung đấu cẩu huyết. Kỳ Tiểu Nguyên một bên thu dọn đồ đạc một bên nói thầm: “Người kia rốt cuộc là ai? Là bạn của anh Thừa Tử sao?” Nhưng người này, rõ ràng so với anh Thừa Tử lớn hơn cỡ mười tuổi mà? … Cao Thừa Tử sau khi kéo người đàn ông đến phòng nghỉ liền bày ra tư thế cầu xin tha thứ: “Cha! Sao ngài lại đột nhên đến đây? Cường ca nhà ngài đâu rồi? Như thế nào không theo tới?” Không sai! Người này đúng là cha ruột của Cao Thừa Tử, bà xã được Cao Cường đặt ở đầu quả tim – Hình Tử Thao. Nửa tháng trước, ai kia đã la hét muốn tới thành phố Z thăm con trai, kết quả lại bị cái tên ChuBái Bì Thẩm Kính Khiêm cản trở! Nói kiểu gì cũng không chuẩn cho hắn nghỉ đông, còn nói cái gì nếu báo cáo tài vụ trong năm còn không hoàn thành trước, bất luận cán bộ cấp trên gì gì đều phải giữ nguyên cương vị đợi mệnh! Có giám đốc tài vụ nhìn chằm chằm là được rồi, hắn chỉ là một phó giám đốc của Hoa Thân, đứng ở nơi đó làm cái P gì? Biết rõ hắn hiện tại mong cháu mong đến sắp thành bệnh tương tư đến nơi rồi! Í, không đúng, cái hình dung này có phải không quá chuẩn xác hay không? (Chu Bái Bì(周扒皮): là một nhân vật ác bá địa chủ dưới ngòi bút của tác gia trứ danh Cao Ngọc Bảo trong tác phẩm “Nửa Đêm Gáy”, là một nhân vật phản diện nổi danh, tên thật là Chu Xuân Phú, địa chủ của vùng phía nam của tỉnh Liêu Ninh ở miền Đông Bắc vì muốn thằng nhóc làm thuê cho mình làm việc nhiều một chút nên đêm hôm khuya khoắt đã tự gáy sáng (trong khế bán thân ghi rõ: có tiếng gáy phải rời giường làm việc). Bởi vì thời trước không có đồng hồ nên thằng nhóc nghe tiếng gáy phải thức dậy làm việc một nắng hai sương. Cr:xiaohuozi.wordpress.com) Hình phó tổng mắt lạnh nhìn chằm chằm Cao Thừa Tử: “Đừng có kéo cha nói sang chuyện khác. Mau nói thật với cha, mấy năm nay con rốt cuộc đã làm cái gì? Bộ đội đặc chủng bỏ rồi? Con nếu muốn làm một thành phần tri thức phổ thông, thì bất luận vị trí nào ở Hoa Thân cũng đều đủ cho con cả đời không lo ăn mặc! Con hiện tại ăn bận như vậy là có ý gì? Cùng lão cha của mày kêu gào xem ai danh giá vẻ vang hơn sao?” Hình phó tổng nhéo nhéo bộ tây trang ngay ngắn của Cao Thừa Tử, nói tiếp: “Còn nữa! Cô vợ nhỏ cùng đứa nhỏ vừa nãy là sao đây? Gạt cha cưới vợ sinh con là cái tiết tấu gì thế hở? Còn cố ý giấu giếm không cho cha biết nữa?” Cao Thừa Tử không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Mẫu hậu nương nương trường kì nói lảm nhảm nhà hắn. Sau khi trưởng thành, thật vất vả thoát đi ma trảo, hôm nay hắn lại lần nữa lâm vào nguy cơ. Lúc này đây, Cao Thừa Tử chỉ có thể thành thật khai báo: “Không, không phải đâu! Con đây không phải là chưa kịp nói sao?” Hình phó tổng cười lạnh một tiếng: “Ha ha ha, chưa kịp? Được, con của nhà người đã lớn như vậy, mà còn chưa kịp nói cho cha biết mình đã có cháu?” Mà ở bên này, khi Kỳ Tiểu Nguyên đang thu dọn đồ đạc, bỗng nhiên trong đầu chợt sáng ngời: “Đúng rồi! Mẫu hậu nương nương… Không phải là… xưng hô của anh Thừa Tử với mẹ mình sao?”
|