Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng
|
|
Chương 75 Cao Thừa Tử cúi người, dặn dò Tử Tử: “Bảo bối, cha hiện tại phải đi tìm ba ba trở về. Con mấy ngày nay phải ngoan ngoãn cùng ông bà còn có hai ông ngoại cùng một chỗ. Chờ cha đem ba ba mang về, sẽ đến đón con về nhà, thế nào?” Thấy Tử Tử ngoài ý muốn lắc lắc đầu. Cao Thừa Tử mới hỏi: “Sao vậy? Con không muốn ba ba trở về à?” Tử Tử đáp: “Không phải, mấy ngày tới con muốn ở cùng với Tiểu Dân. Anh ấy sẽ dạy con chữ số. Sắp tới con còn phải gánh thêm chín bảng cửu chương nữa. Quả cam nhỏ ba ba, ba cứ yên tâm đi tìm ba ba trở về đi! Chờ người trở về, Tiểu Dân có lẽ sẽ dạy thêm cho con cả phép trừ và số dư. Chắc chắn rất là vui nha! Ba ba trở về, con nhất định sẽ tính cho ba xem.” Đây chính là tình tiết muốn tìm ba ba tính sổ trong truyền thuyết sao? Dung Cửu nhắc nhở một câu: “Thiên Sơn cũng không phải là nơi dễ đi, nhất là địa phương mà Tiểu Nguyên ẩn thân. Con phải chuẩn bị tốt công cụ leo núi, còn có…” Dung Cửu đem chiếc vòng trúc trên tay mình tháo xuống đưa cho hắn: “Nếu có chiếc vòng này, lúc đi trong sương mù có thể tìm được đường. Thứ cha có thể giúp con chỉ có bấy nhiêu. Đến lúc đó có thể tìm được Tiểu Nguyên hay không, còn phải dựa vào bản lĩnh của con.” Cao Thừa Tử mang vẻ mặt cảm kích gật gật đầu: “Dạ, con cảm ơn ba! Con sẽ đem Tiểu Nguyên trở về, xin hai cha yên tâm!” Nói xong, Cao Thừa Tử liền xoay người hướng về phía sau núi. Hắn đã nhờ Dạ Lang điều động trực thăng, bay thẳng đến dưới chân núi Thiên Sơn. Dung Cửu đã nói, khu vực kia là vùng giao tranh của những người yêu thích thám hiểm, nhưng dù đã qua nhiều năm như vậy, vẫn không có mấy người bò lên tới nơi. Huống chi, bọn họ còn không hiểu rõ về sự huyền bí của ngọn núi này. Nghe nói, địa phương Tiểu Nguyên ẩn thân được che phủ trong một lớp sương mù dày đặc, kỳ thật Cao Thừa Tử đối loại sương mù này cũng không xa lạ. Bởi vì, khu vực chung quanh Hồng Đảo cũng bị loại sương mù này vây quanh. Nếu không phải là người quen thuộc với Hồng Đảo, căn bản đừng nghĩ tới việc thuận lợi xuất nhập, hơn nữa, trên người còn phải mang theo một loại đồ vật nào đó của người nhà họ Quý. Có khi chỉ cần một sợi tóc nhỏ, hoặc khí vị trên người của thân nhân nhà họ Quý là được. Còn không thì dù cố gắng thế nào, ngươi chắc chắn cũng sẽ lạc đường. Hôm nay, “mẹ vợ” còn cho hắn một cái vòng tay, phỏng chừng tác dụng của nó chính là giúp hắn tìm được lối đi trong sương mù chăng? Dạ Lang cùng Hồ Lang còn đang bồn chồn, nhưng sau khi nhận thấy ánh mắt của Cao Thừa Tử liền vẫn luôn phấn khởi tới giờ. Hai người một câu lại thêm một câu trêu ghẹo hắn: “Cái này chính là tình cảnh xổng mất lão bà ra ngoài tầm hoa vấn liễu đúng chứ? Nhìn thiệt là buồn cười muốn chết!” “Đúng vậy! Trước kia, Lão Đại của chúng ta cũng không ngu như vậy, haha. Nếu biết chúng ta xổng mất, ổng không tự kiêu cầm ống nước quật cậu đã được xem là nhân từ rồi!” “Nè, cậu nói xem chị dâu đến tột cùng có bao nhiêu năng lực, có thể biến một khối băng thành một ngọn lửa đỏ rực?” “Cậu không biết rồi, trường hợp của chị dâu người ta gọi là có tính nhẫn nại. Đừng nói lão đại là một khối băng, cho dù ổng chỉ là cục đá trong hầm cầu, chị dâu vẫn có thể rửa ra sạch sẽ thơm tho!” Cao Thừa Tử bất chợt tung một cước hướng hai tên hưng tai nhạc họa trước mặt: “Hai đứa các cậu mau đi chết đi! Nói ai là cục đá trong hầm cầu? Chờ tới ngày các cậu tìm được người mình thích liền sẽ biết được đây là cảm giác gì? Vợ của anh đây còn đang tức giận, đang chờ anh mang trở về nhà. Chỉ như thế em ấy có thể an tâm hảo hảo cùng anh sống qua ngày.” (Hưng tai nhạc họa – Câu này thường dùng để nói về quan hệ giữa các nước, nhưng cũng có thể dùng ví von giữa người và người, ý nói người hay vật gì đó không có ý tốt, trong lúc người khác gặp họa thì cảm thấy vui vẻ, không có lòng đồng tình, thậm chí có thái độ ích kỷ lạnh lùng. Câu này có nghĩa gần giống câu “Bỏ đá xuống giếng” “Vui khi người gặp họa”. (Theobaike.baidu–Nguồn facebook)) Tuy nhiên ai tên lòng dạ lang sói nọ vẫn không chịu buông tha cho lão Đại của bọn họ, cứ cố tìm đủ đường soi mói. Hai người này chính là binh sĩ do một tay Cao Thừa Tử huấn luyện ra, mưa bom bão đạn cùng đi cùng lùi, sắp chia lìa ai cũng luyến tiếc. Chính là bọn họ cũng biết, người lão Đại của bọn họ trước khi gặp được chị dâu thì kinh nghiệm tình ái của hắn chính là số không. Mối quan hệ ái muội giữa các đồng chí trong quân đội cũng phải là chuyện bí mật gì, nhưng hắn lại chưa từng như thế. Cho dù là tiểu binh hướng hắn bày tỏ ái muội, người đó đến cuối cùng cũng sẽ bị hắn tạt cho một gáo nước lạnh dập tắt nhiệt tình. Không biết là do hắn thật không hiểu, hay là giả trang không hiểu nữa. Cũng chỉ có chị dâu, vẫn luôn luôn canh giữ bên người rồi tiện thể thâu hắn vào tay. Người ta hay nói, kẻ trong cuộc thì u mê, kẻ đứng ngoài thì sáng suốt, mỗi người đều có thể nhìn ra được, lúc trước Kỳ Tiểu Nguyên đối với hắn để tâm biết bao nhiêu nặng tình biết bao nhiêu. Cũng chỉ có Cao Thừa Tử, dù có hai con mắt vẫn như kẻ bị mù, cũng chả thèm liếc nhìn lấy một cái. Có lẽ cũng chính vì tính tình này của hắn, mới tạo thành tình huống chỉ có mỗi Kỳ Tiểu Nguyên, người dám cả gan một mình đi dạo cái động đen này mà thích hắn. Lúc trực thăng dừng lại dưới chân Thiên Sơn, Cao Thừa Tử liền vỗ vỗ bả vai hai huynh đệ của mình, dặn dò: “Trở về đi! Về sau, Bầy Sói liền giao cho hai người các cậu. Có việc thì tùy thời tìm tôi. Nếu có án tử khó giải quyết cũng có thể tìm tôi hỗ trợ. Đương nhiên, tìm đến chị dâu so với anh bây còn hữu hiệu hơn mấy lần.” Hai con lang nọ đầu đầy hắc tuyến, khinh bỉ nhìn hắn. Cho dù không muốn rời đi, nhưng bọn họ vẫn phải mở cửa buồng trực thăng đi xuống. Cao Thừa Tử nhìn đường mòn chật hẹp sâu thẳm, nhấp nhô đủ loại đá lớn đá nhỏ trước mắt, thầm hút sâu một hơi. Nơi này phong cảnh cũng rất tuyệt, khó trách Tiểu Nguyên vẫn luôn nhớ mãi không quên. Thiên Sơn là một trong những địa điểm duy nhất còn sót lại mà chưa bị con người phá hoại. Nơi này vô cùng tinh thuần, cũng không có bất luận thứ ô nhiễm gì. Hơn nữa nơi Tiểu Nguyên ở lại nằm ngay đỉnh núi cao nhất, hiểm trở nhất cũng bí mật nhất Thiên Sơn, đặc biệt nó còn ẩn dấu trong năm dặm sương trắng bao la. Lớp sương mù này đã ngăn cách hết thảy mọi thứ, tựa như ông Quý năm đó. Hài tử lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, nhìn đã cảm thấy thuần khiết. Nhất là giống với Tiểu Nguyên như vậy một thân áo bào trắng đầu tóc trắng, ngay cả da thịt cũng trắng như tuyết, cả người, tựa như một bức tượng băng điêu khắc tuyệt mỹ. Lúc mới bắt đầu đi lên, hắn còn có thể thấy vài du khách. Càng về sau, dần dần cũng chỉ còn lại vài người thám hiểm. Cao Thừa Tử đi rất nhanh. Làm một bộ đội đặc chủng, bất luận là thể năng hay là kỹ thuật leo núi của hắn đều so với người bình thường lợi hại hơn gấp mấy lần. Trọng điểm là, hắn hiện tại đã không thể chờ đợi một phút một giây nào nữa. Hai ngày này không thấy, Tiểu Nguyên có gầy đi không? Triệu chứng nôn nghén có nhiều không? Có đúng hạn ăn thuốc bổ hay không? Có hay không… nhớ đến hắn? Cao Thừa Tử lắc lắc đầu, làm sao có thể nhớ hắn được chứ? Hiện tại Tiểu Nguyên, ước gì cả đời đều không nhìn thấy hắn kia kìa. Rốt cục đem toàn bộ những người thám hiểm đều bỏ lại sau lưng, căn cứ kim chỉ nam cùng đường vẽ trên bản đồ, địa phương Dung Cửu nói với hắn rất có thể chính là nơi này. Cao Thừa Tử từ xa nhìn lại, phía trước có một ngọn núi cao, nơi này chính là vùng giao tranh XXXX của nhóm thám hiểm. Nhưng hắn không có đi đến phía ngọn núi cao ngất kia, mà lại vòng qua nó, đi đến một dãy núi đá lởm chởm, ngay phía dưới chính là vách đá dựng đứng. Nếu nhìn xuống chút nữa, đám sương trắng mênh mông kia như phảng phất không có điểm tận cùng. Cao Thừa Tử biết, nơi này chính là địa điểm mà “mẹ vợ” đã nhắc đến. Nơi này quả thật hiểm yếu, chỉ cần mỗi vực thẳm sâu không thấy đáy này thôi cũng đã đủ làm cho lòng người sinh lòng hoảng sợ, chớ nói đến là ở phía dưới còn có nguy hiểm gì nữa không? Nhiều người thậm chí cũng đã không biết làm cách nào để đi qua, mà dù biết họ cũng sẽ không ngu ngốc mạo hiểm tính mạng của mình. Cao Thừa Tử cẩn thận quan sát vực thẳm, nhìn mờ mịt sương trắng dưới chân, im lặng nói thầm: “Phải đi xuống!” Vì thế Cao Thừa Tử liền hạ chiếc ba lô nặng tựa ngàn cân trên lưng xuống. Từ ba lô lấy một sợi dây xích, sau một tiếng nổ nhỏ, sợi dây đã được cố định trên vách đá. Hắn dùng lực thăm dò một chút, sau liền một lần nữa vác lên ba lô, chậm rãi đi xuống. Tại đỉnh núi băng truyết tràn ngập ở Thiên Sơn, ở trong một hang động nào đó lại là một ôn tuyền với hơi nước lượn lờ, bốn mùa như xuân. Trong động dây thường xuân mọc tràn lan khắp nơi, băng tuyết thấp thoáng rơi xuống phía cửa động. Có vài cọng tiên đằng tươi tốt đang sinh trưởng, phía trên tiên đằng là một chuỗi những quả nho vừa mới chín tới. Kỳ Tiểu Nguyên với mái tóc trắng và y phục trắng, đi chân trần bồi hồi quanh cửa động, khóe môi hơi hơi nhếch một cái: “Thời điểm tui đi, chỉ vừa mới kết quả, nay đều đã chín hết. Tiểu hồ ly khẳng định cao hứng lắm đây. Đúng là đồ hồ ly tham ăn. Chỉ tiếc, thời gian kết quả quá dài, phải mất hai mươi mấy năm. Chậc, người này thật có lộc ăn mà!” Mấy cây giống là do Kỳ Tiểu Nguyên cùng Cửu vĩ linh hồ đánh đố mà thắng được. Đều là những kẻ thích ăn nho, nên cậu mới biết trong tay hắn có hàng thượng hạng! Vì thế, ỷ vào chính mình có pháp lực cao, khi dễ tiểu bằng hữu, vốn nhìn không thấu âm mưu nho nhỏ xấu xa của cậu. Bất quá chỉ là mấy khối cây nho thôi, vì hiếu kính tiểu hồ ly, người này thật đúng là có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Kỳ Tiểu Nguyên bỗng nhiên nổi lên căng thẳng như có như không trong lòng. Phần tâm hồ trong như gương trong động chợt tạo nên một mảnh sóng gợn. Hai tay của Kỳ Tiểu Nguyên nhẹ nhàng lướt qua dấu ấn dài nhỏ giữa mi tâm, theo đó phần giữa hồ nước liền hiện ra một thân ảnh. Chỉ thấy Cao Thừa Tử lúc này đang mang trên lưng một cái bao to trông cực kì nặng, dù vậy tay chân của hắn lại vô cùng linh hoạt trèo xuống những tảng đá nhô ra trên vách vực thẳm. Kỳ Tiểu Nguyên lập tức cả kinh: “Này… Người này, thật sự đến đây sao?”
|
Chương 76 Lúc này, trước cửa động có một thiếu niên vóc dáng thoạt nhìn như khoảng mười bảy mười tám tuổi, chân tay lóng ngóng, đang thò đầu ra nhìn cậu. Thấy thiếu biên, Kỳ Tiểu Nguyên vội vung tay lên, bóng dáng nơi mặt hồ lập tức biến mất tâm. Cậu thản nhiên liếc mắt nhìn thiếu niên, bảo: “Sao em lại chạy về đây?” Thiếu niên ăn mặc một thân áo choàng xanh đậm, mái tóc dài xõa trên bả vai, ánh mắt long lanh trông cực kì đáng yêu. Có điều cậu chàng lại có khuôn mặt dài nhỏ quá đáng thể, tuy rằng lúc mới nhìn vào sẽ cảm thấy thực kinh diễm, nhưng sự kinh diễm này so với nét xuất trần thoát tục của Kỳ Tiểu Nguyên lại có thêm vài phần yêu khí. Nếu đem phối hợp cùng cặp mắt to đơn thuần của thiếu niên, chắc chắn sẽ tạo nên một cảm giác “ngây thơ khả ái” đánh mạnh vào thị giác người nhìn. Giống như là một yêu tinh không rành thế sự vậy… Thiếu niên rụt rè tiến đến, thanh âm trong suốt như nước, lấy lòng hô một tiếng: “Anh!” Kỳ Tiểu Nguyên xoay người không để ý tới hắn, tay đặt ở trên bụng, theo bản năng đỡ lấy cục cưng đã bự thêm một vòng của cậu. Thiếu niên lại chuyển tới trước mặt Tiểu Nguyên, vẫn là vẻ mặt lấy lòng: “Anh, anh vừa xuất thế, phong ấn liền tự động được giải trừ a! Em nói rồi, em sẽ cùng anh đồng thời nhập thế.” Kỳ Tiểu Nguyên xem thường nhìn hắn một cái: “Cuối cùng vẫn bị người ta lừa gạt bỏ lại đấy thôi, còn nói cái gì nhập thế. Lúc ấy anh đã nói không cho em đi theo, em lại càng muốn theo tới. Thế nào? Còn không phải ngây ngốc để người khác đào sẵn cái bẫy rồi tự mình nhảy xuống sao?” Mặt mũi của thiếu niên lập tức ngập tràn ủy khuất, Kỳ Tiểu Nguyên rốt cục mềm lòng, đi lên trước, kéo thiếu niên đến bên giường dùng ngọc thạch xây thành. Mạch ngọc ở Thiên Sơn phong phú, tiểu hồ ly chọn sơn động này cũng là vì nó nằm ngay cạnh mỏ ngọc mạch, đã vậy còn có ôn tuyền tự nhiên. Toàn bộ mặt đất, giường, gia cụ, vật trang trí trong động, trừ bỏ mấy thứ cổ tượng điêu khắc gỗ linh tinh ở ngoài, thì những thứ khác đều do ngọc thạch gọt giũa thành. Ngọc tụ linh khí, ở trong này tu hành, làm ít công to. Thiếu niên nhấp nháy ánh mắt đầy hơi nước, nói với anh trai: “Anh cùng nghĩa phụ đều đi rồi, Thánh Quân lại không biết khi nào mới có thể trở về. Em một mình ở lại trông coi Ngọc Hoa động, còn có ý nghĩa gì? Em tình nguyện đi cùng anh!” Kỳ Tiểu Nguyên lôi kéo thiếu niên ngồi vào bên giường, vươn tay vuốt vuốt lọn tóc mỏng manh trên trán thiếu niên. Không sai, thiếu niên này đúng là Kỳ Tiểu Bân đã đi theo Kỳ Tiểu Nguyên đồng thời nhập thế, cũng chính là con trai nuôi của cha Kỳ. Cậu chàng là một con xà bị đóng băng. Rất nhiều yêu quái bị trời phạt đều sẽ bị đóng băng tại Thiên Sơn. Nhưng Kỳ Tiểu Bân lại bất đồng, bởi lẽ cậu là hoàn toàn vô tội. Lúc mẹ của cậu hoài thai, vừa vặn bị trời phạt đóng băng tại Thiên Sơn. Bà cố gắng giữ lấy một hơi tàn, đem hắn sinh hạ, sau đó lại vừa vặn để cho cha Kỳ nhặt trở về. Thời điểm ấy, trong mắt bích thanh xà tử đều tràn đầy sự cảm ơn, cũng coi như nó có tạo hóa, cho dù bị phán thiên phạt, tốt xấu gì, con trai của nó cũng có thể nhặt được tánh mạng. Chuyện này, Dung Cửu mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn là người đứng đầu vạn thú. Tất cả kẻ đầu lĩnh bách thú, kể cả toàn bộ sinh linh trên đời này, nếu thấy hắn đều phải kêu một tiếng Thánh Quân. Cho nên tuy Kỳ Tiểu Bân kêu Kỳ Vấn Thiên là nghĩa phụ, nhưng lại phải tôn xưng Dung Cửu là Thánh Quân. Quy tắc này, bất luận là ở thú giới hay là tiên giới đều đã được xem như quy tắc bất thành văn, không thể thay đổi. “Gầy thành như vậy, lại có tên nào khi dễ em nữa sao?” Kỳ Tiểu Bân lắc lắc đầu: “Không… Không có ai khi dễ em…” Kỳ Tiểu Nguyên cau cau trán, hỏi lại: “Có việc gạt anh?” Kỳ Tiểu Bân đỏ mặt: “Anh, em giống như… đã thích phải một nhân loại.” “Thích thì theo đuổi người ta đi! Nói với anh có ích lợi gì?” Kỳ Tiểu Nguyên nghĩ nghĩ: “Chính là cái vị học trưởng kia của em?” Kỳ Tiểu Bân có chút ngại ngùng gật gật đầu: “Đúng vậy.” Kỳ Tiểu Nguyên không tín nhiệm, bảo: “Đừng để bị người lừa nữa đấy!” Kỳ Tiểu Bân lập tức xua tay: “Không không, anh, anh ấy là người tốt, anh ấy sẽ không gạt em! Trước kia, ảnh đối xử với em rất tốt. Nhưng từ sau khi anh ấy tốt nghiệp thì đã không còn trở về nữa. Nghĩa phụ, còn nói bảo em đi thân cận. Em phát thệ em chưa từng chạm qua người phụ nữ kia, sau khi kết hôn em cũng chưa chạm qua cổ! Mỗi ngày cổ đều lảm nhảm bên tai em, em… không có thích cổ đâu.” “Vậy mà em còn cùng cô ta kết hôn?” “Còn không phải là do cô ta nói… đã mang thai con của em sao? Em làm sao biết, đứa bé kia không phải của em. Đó là một đứa nhỏ rất đáng yêu, đáng tiếc …” Kỳ Tiểu Nguyên đứng dậy, đi chân trần giậm giậm lên ngọc thạch: “Nếu đã thích hài tử như vậy sao không tự sinh lấy một đứa, mà cũng không phải sinh không à.” Nói tới đây, Kỳ Tiểu Bân lại bắt đầu đỏ mặt. Cậu hiện tại vừa nghĩ tới người thanh niên mà cậu thích sẽ bắt đầu đỏ mặt. Kỳ Tiểu Nguyên ghét nhất cái tính cách này của cậu, mỗi lần bị mình khi dễ cho dù chỉ còn một cái quần đùi nhỏ che thân, cậu cũng không biết cầu xin tha thứ. Cuối cùng còn thoát hết chính mình dâng lên cho người ta xử lý. Mỗi lần đánh má trái của hắn xong, hắn lại ngoan ngoãn đưa má phải qua cho ngươi tiếp tục hành hạ. Tuy rằng cậu không thích khi dễ đứa em trai có thực lực cách xa mình ngàn dặm này, nhưng cậu chân tâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tuy rằng… tính tình của cậu, cũng không thấy có bao nhiêu cứng rắn. Trách chỉ trách, Cửu Tiêu Hồ Tiên tộc huyết mạch thưa thớt. Tiểu hồ ly cố gắng nhiều năm như vậy cũng chỉ sinh ra một đứa con trai. Ngươi hỏi hắn có thể không sủng sao? Có thể không đau sao? Kỳ Tiểu Bân hướng Kỳ Tiểu Nguyên bên người nhích nhích, đổi đề tài: “Ca… Khi em tới đây, có nhìn thấy vị huấn luyện viên kia.” “Cái gì huấn luyện viên?” Kỳ Tiểu Nguyên không rõ cho nên phải hỏi lại. “Anh… vẫn chưa xem lại ký ức sau khi phong ấn sao?” Kỳ Tiểu Bân trợn to hai mắt vốn đã to quá cỡ của mình. “A, a, nhìn… xem qua rồi!” Cậu mới sẽ không nói cậu chỉ mới xem qua phần ký ức không dính dáng tới người đàn ông kia đâu à! Tuy rằng đống ký ức nhập thế này rất nhàm chán, bất quá cũng may trừ bỏ tình yêu sai lầm kia, những thứ khác coi như cũng không đến nỗi bẽ mặt hồ ly cậu đây. Chính là tiểu hồ ly quá độc ác, thế nhưng đem toàn bộ nhận thức của cậu phong ấn tới mức như vậy. Cái tên Kỳ Tiểu Nguyên nhập thế kia, đích xác là một tên ngốc trăm phần trăm! Kỳ Tiểu Bân nói tiếp: “Em nhìn thấy, cái vị huấn luyện viên kia ngồi ở trên băng dùng bếp điện từ nấu ăn. Sau khi đem tuyết nấu tan, ảnh mới nấu một nồi mì gói. Còn nấu rất thơm ngon nữa. Em sau khi ngửi thấy cũng đói bụng mất tiêu luôn.” Không sai, Cao Thừa Tử đúng là đã dùng bếp điện từ mini nấu mì ăn liền. Hắn đuổi theo vợ suốt một ngày đường, dù lần mò cỡ nào cũng không thể phân biệt được phương hướng trong sương mù. Vòng vòng cả ngày trời mò xuống dưới vực thẳm, hắn thế nhưng vẫn còn chưa đến được chân núi. Vì vậy hắn mới tính trước bổ sung chút năng lượng, nấu hai bao mì ăn liền, cho thêm hai quả trứng kho vào. Sức ăn của hắn vốn lớn, một gói mì căn bản không đủ ăn no. Nghĩ nghĩ, hắn lại bỏ thêm một cái chân giò hun khói, cuối cùng trộn trộn trộn, một hơi ăn hết vào bụng. Kỳ Tiểu Bân nhìn thân ảnh trong mây mù, cắn cắn môi dưới: “Anh, chúng ta coi như bỏ qua đi! Ngọc Hoa Phong của chúng ta so với Thác Mộc Nhĩ không biết còn cao hơn bao nhiêu. Cho dù ảnh là bộ đội đặc chủng, cũng là thân thể phàm thai thôi. Anh ấy đều đã chạy đến tìm anh rồi, anh đừng bực bội nữa. Em thấy ảnh đối xử với anh rất tốt. Rõ ràng ảnh chỉ cần một trong hai người là anh cùng Tử Tử làm mồi dụ là có thể hoàn thành nhiệm vụ, ảnh lại thà chết cũng không cho hai người mạo hiểm. Chính mình nhịn tròn bảy ngày. Anh, anh… không đau lòng à?” Kỳ Tiểu Nguyên hừ lạnh một tiếng: “Tiểu gia đau lòng hắn?” Đem tiểu gia làm lớn bụng hai lần! Tiểu gia đau lòng hắn hả? Tiểu gia đau lòng hắn? Tiểu gia mới sẽ không đau lòng hắn! Hừ! Lúc này, cậu lại cảm thấy trong bụng đột nhiên nổi lên một trận máy thai kháng nghị. Cậu lập tức đau đến cau chặt mày. Sau, cậu đành phải vươn tay xoa bụng, nhẹ giọng hống: “Bánh bao đậu con đừng giận, ba chỉ giỡn với cha con thôi. Ba sao có thể không đau lòng chứ, người kia là cha con nha! Không nháo a!” Tiểu tử thúi này, thật không bớt lo! Hắn là cha ngươi, ta cũng là cha ngươi a! Thật biết khi dễ người! Chờ tiểu gia đem ngươi sinh ra, nhất định sẽ hảo hảo đem tiểu tử thúi này giáo huấn một trận! Lúc này, Cao Thừa Tử đã ăn no. Hắn đem bếp điện cất vào ba lô rồi tiếp tục lên đường. Hắn dứt khoát không đem cái vòng tay kia đặt trước mắt, mà trực tiếp mang vào tay. Đột nhiên, hắn cảm giác như sung mù ở phía trước đã dần tiêu tán. Một con đường nhỏ dài thẳng liền bất chợt xuất hiện trước mắt hắn. Cao Thừa Tử vui vẻ tự cười nói với mình: “Nguyên lai cái vòng này là dùng như vậy à? Mẹ vợ đại nhân, tại sao người lại không nói rõ ngay từ đầu chứ?”
|
Chương 77 Lần mò trong sương sương mù dày đặc bao vây bốn phía ước chừng hai giờ, Cao Thừa Tử ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Rốt cục, vùng trời trước mắt chợt sáng ngời, sương mù cũng tan thành mây khói. Cao Thừa Tử ngẩng cao đầu quan sát, thấy phía trước là một vùng băng tuyết trống trải, bóng loáng trong như gương. Cách đó không xa là một tòa núi băng cao ngất phảng phất như cẳm thẳng vào trong tầng mây. Toàn bộ ngọn núi như bị tuyết trắng bao trùm, trái ngược với phần núi chính giữa lại ngập tràn những cây mây xanh tươi. Cao Thừa Tử phóng tầm mắt ra xa, hắn biết nơi đó khẳng định chính là địa phương ẩn thân của Tiểu Nguyên. Càng đến gần, hắn mới phát hiện ngọn núi này hiểm trở dị thường. Cho dù không có đám sương mù vờn quanh, người bình thường cũng đừng mơ tưởng bò lên được nơi này. Ở giữa núi có đủ loại quái thạch lởm chởm, một vài tảng đá còn có góc cạnh sắc bén với đủ loại tạo hình quái dị. Ngẫu nhiên khi ánh mặt trời chiếu đến tầng băng phía trên, sẽ làm chói mắt người đến phát đau. Cao Thừa Tử buông ba lô, chuẩn bị quần áo nhẹ để ra trận. Núi này mặc dù cao, nhưng với hắn mà nói tuyệt đối không đáng kể. Từ trong ba lô lấy ra dây thừng và khóa an toàn riêng biệt dùng cho người leo núi chuyên nghiệp, hắn nhắm ngay một vách đá vô cùng lớn, phóng ra phần khóa cố định, bụp một tiếng dính chặt lên nền đá. Sau khi đem toàn bộ dây thừng cố định trên người, hắn mới bắt đầu sử dụng cả tay chân hướng về phía trước trèo lên. Kỳ Tiểu Bân đầy mặt lo lắng lôi kéo Kỳ Tiểu Nguyên: “Anh anh, anh ấy thật sự muốn leo lên! Anh nhanh đi ngăn cản anh ấy, đây chính là Ngọc Hoa Phong, làm sao có thể có nhân loại đi lên tới đây được?” Một ngọn núi với độ dốc gần như chín mươi độ, đừng nói nhân loại, ngay cả yêu quái cấp thấp còn trèo không nổi. Rất cao, rất cao, nếu không Thánh Quân cũng sẽ không lựa chọn chỗ này làm sào huyệt của mình. Kỳ Tiểu Nguyên bình tĩnh nhìn thoáng qua Kỳ Tiểu Bân: “Em đau lòng hả? Được thôi! Vậy em đi mà ngăn cản hắn ta. Nói không chừng, còn có thể thúc đẩy một hồi nhân duyên tốt đẹp đó.” Kỳ Tiểu Bân le lưỡi. Chợt cậu lại cảm thấy lúc mình hóa thân thành xà phun phun đầu lưỡi tương đối rất là manh. Vì thế, cậu liền xoay người hóa thành một con rắn nhỏ màu xanh dài ước chừng hơn một thước, rồi im hơi lặng tiếng du tẩu đầu lưỡi khắp nơi. Không biết vì sao, lòng bàn tay Kỳ Tiểu Nguyên bỗng tràn ra một hồi mồ hôi lạnh. Nơi tâm hồ, thân ảnh của Cao Thừa Tử đang từng tấc từng tấc du chuyển lên phía trên. Ngẫu nhiên trượt chân một cái, hắn cứ như thế bất thình lình rớt xuất mất mấy thước. Mỗi lần như thế, Kỳ Tiểu Nguyên chỉ cảm thấy tâm mình đột nhiên trầm xuống. Mình nhất định là bị ma nhập rồi, cho dù trong bụng mang con của hắn, cũng không cần vì chút chuyện của hắn mà lo lắng hãi hùng đi? Mình không có thích hắn, cũng không yêu hắn, cái loại xú tiểu tử hai bàn tay trắng, không xu dính túi, làm gì có tư cách để cho cậu lo lắng!? Kỳ Tiểu Nguyên thảnh thơi hái lấy một trái nho, bỏ vào trong miệng nhai nhai. Ngay lập tức một vị thơm ngọt lan tràn khắp khoang miệng, làm cho tâm tình cậu cũng nhanh chóng tốt trở lại. Kỳ Tiểu Nguyên cầm lấy một hộp ngọc, hái xuống một chuỗi nho bỏ vào bên trong. Cái này phải bỏ vào trong động, chờ tới khi tiểu hồ ly trở về ăn. Ba nhất định sẽ phi thường thích. Liếc mắt nhìn một chút về phía tâm hồ, bấy giờ, Cao Thừa Tử thật vất vả đi đến một nửa, nhưng lại trượt xuống một phần ba. Chiếu theo tốc độ này, cho đến lúc bầu trời tối đen, hắn cũng chưa chắc đã bò được tới nơi. Người nọ đang giắt mình giữa không trung nghỉ ngơi. Hắn từ trong túi tiền lấy ra một cây chân giò hun khói, ra sức gặm vào bụng bổ sung năng lượng. Kỳ Tiểu Nguyên xì một tiếng cười ra tiếng: “Đứa ngốc!” Sau khi xử lý miếng chân giò hun khói, chỉ thấy đối phương giống như mới cắt tiết gà, hăng máu trèo về phía trước, hơn nữa còn thỉnh thoảng hướng phía mặt hồ cười cười, giống như biết Kỳ Tiểu Nguyên đang lén nhìn hắn vậy. Mà cũng vì nụ cười này của Cao Thừa Tử, Kỳ Tiểu Nguyên lại trở nên ngẩn người. Cao Thừa Từ, vốn không phải là người thích cười, hơn nữa cậu còn nhìn ra được, hắn bình thường rất rất nghiêm túc. Bất luận là khi ở cùng thủ hạ, bạn bè, kể cả song thân, hắn cũng không bao giờ thể hiện mình là một người thích cười thích đùa vui. Nhưng nụ cười chân thật vừa nãy, làm cho cậu liên tưởng đến một khối nham thạch lãnh ngạnh, bỗng nhiên trong lúc bị người ta lột bỏ vỏ ngoài, đem phần nhẵn bóng ấm áp bên trong cọ ra. Cải cảm giác ấy vừa như cẩn thận từng li từng tí, vừa như sợ sẽ thương tổn đến đối phương. Kỳ Tiểu Nguyên không biết mình vì sao lại xuất hiện hình ảnh so sánh kì dị này trong đầu? Cậu theo bản năng, nắm chặt nắm tay, ở trong lòng lặng lẽ nói tiếng cổ vũ hắn. Ngắn ngủn hơn nữa giờ, hắn lại lần nữa rớt xuống địa phương vừa trèo lên lúc nãy. Đứng ở trên cự thạch tìm điểm phát lực, hắn lần thứ hai cố định thật chắc dây leo núi. Đem khóa cố định xong, hắn mới lần thứ hai khởi hành hướng lên trên. Con đường tìm vợ thật gian khổ, muốn đem Tiểu Nguyên trở về, cũng không phải đơn giản làm vài bước là xong. Hắn rốt cục đã biết mình trước kia vì sao phải mất cả ngày cả đêm để khổ luyện, nguyên lai chính là vì ngày hôm nay, nguyên lai là vì để hắn có thể có được một thân thể thật tốt, hỗ trợ cho hắn trong con đường theo đuổi bà xã vô cùng bi khổ. Thẳng đến khi ngọn đèn trong Ngọc Hoa động ánh lên lục sắc, Cao Thừa Tử mới vừa hay bò đến được bên cạnh cửa động. Hắn hưng phấn nhìn Kỳ Tiểu Nguyên đang dứng nơi cửa động lạnh lùng quan sát hắn, kỳ thật trong lòng lại đang hưng phấn muốn chết. Cậu thật không ngờ, hắn thế nhưng đã thật sự đã bò lết tới nơi! Cái tên phàm nhân này đã làm được chuyện mà rất nhiều yêu quái đều không thể. Thứ cổ vũ cho hắn chẳng lẽ là trái tim của hắn sao? Kỳ Tiểu Nguyên quay sang nơi khác, không nhìn hắn nữa. Nếu hắn chạy tới đây ôm lấy mình, cậu liền đi xem ký ức đã bị phong ấn một lần. Không phải mọi người đều nói tiểu biệt thắng tân hôn sao? Trước kia vào thời điểm tiểu hồ ly cùng Thiên ca tách ra, mỗi lần gặp lại đều có một cái ôm chầm thực là chặt. Cao Thừa Tử đầy mặt vui sướng, chẳng để ý đến chuyện da thịt đã bị nham thạch cọ đến chảy cả máu, cũng bất chấp cả việc bị dây khóa cọ đau, ba bước thành hai bước liền hướng Kỳ Tiểu Nguyên chạy vội tới. Nhưng đang lúc Kỳ Tiểu Nguyên chuẩn bị nghênh đón cái ôm của hắn, Cao Thừa Tử lại bỗng nhiên văng ra xa như một trái bóng bay xì hơi, trực tiếp từ cửa động rơi xuống phía dưới! ==! Kỳ Tiểu Nguyên giây trước còn lãnh đạm cao ngạo, ngay giây tiếp theo lòng đã đau như bị ai cắt ai xé. Cậu làm sao lại quên, nơi này còn có kết giới do tiểu hồ ly lập nên chứ!? Kết giới này mang một sức mạnh khổng lồ nhằm ngăn chặn những kẻ ngoại lai muốn xâm nhập vào hồ tộc. Nếu không được hồ tộc cho phép mà xông vào, tất cả bọn họ đều sẽ bị thần lực tàn phá, trực tiếp bị đẩy xuống dưới núi! Trước đừng nói người bình thường thừa nhận không nổi lực cản cực mạnh này, chỉ cần từ huyền nhai này ngã xuống, thân thể phàm thai như hắn làm sao có thể sống sốt? Kỳ Tiểu Nguyên kêu lên một tiếng sợ hãi, lấy tốc độ như sét đánh không kịp bưng tai xoay người nhảy xuống. Chỉ thấy Cao Thừa Tử bị ném mạnh xuống một tảng đá nhô lên giữa nền tuyết, nham thạch bị chặn ngang bẻ gẫy, vết máu lan tràn khắp trên nền đá. Mắt Kỳ Tiểu Nguyên như sung huyết, trên người mãnh liệt phát lực, trước khi Cao Thừa Tử rơi xuống đất trước tiếp được hắn. Cắn răng phá hủy kết giới, cậu đem người an trí trên giường ngọc. Phần ót do va chạm với nham thạch, nên người lúc này cũng đã chìm vào hôn mê. Kỳ Tiểu Nguyên không thể kìm được dòng nước mắt như vỡ đê, miệng lại không ngừng mắng: “Trái bưởi bự ngu ngốc! Trái bưởi bự ngu xuẩn!” Nói xong cậu lấy một chiếc bình ngọc từ trong lòng ra, đem vài giọt chất lỏng nhỏ vào trong miệng hắn. Đối phương từ đầu đến cuối vẫn luôn nắm tay cậu, tránh đều tránh không ra. Kỳ Tiểu Nguyên nhắm mắt lại, vuốt mạch môn Cao Thừa Tử, cảm thấy đã bình ổn, hoàn hảo người chỉ tạm thời bất tỉnh mà thôi. Cũng may tên này vốn thể kiện như trâu, nếu không, người bình thường, ai lại chịu nổi sức ép như vậy? Kỳ Tiểu Nguyên ngồi ở bên giường ngọc, cúi đầu nhìn ngũ quan anh tuấn bất phàm như được đao tước rìu đục của hắn. Một người đàn ông tốt như vậy, mình tại sao cứ luôn không được tự nhiên chạy đi chạy lại đòi thử chân tâm gì chứ? Có thể ở cùng Cửu Tiêu Hồ Tiên đã coi như có duyên phận tu luyện. Nào có nam nhân nào dễ dàng thay lòng đổi dạ? Kỳ Tiểu Nguyên vươn hai tay, song chỉ đặt nơi ngạch tâm, thoáng liếc nhìn một cái, ký ức nhập thế chợt ẩn hiện lao vun vút vào trong đầu của cậu. Trong doanh trại có một người thiếu niên cầm bình nước khoáng trong tay, vẻ mặt ngượng ngùng đem nước đưa cho nam nhân dáng người thẳng tắp đang đứng trên thao trường. Hình ảnh lại vụt đến cảnh cậu thiếu niên nọ núp ở sau cây, lặng lẽ quan sát người thanh niên đang cẩn thận lắp ráp súng ống. Người thiếu niên nọ luôn làm một đống thức ăn ngon, chọn những thứ ngon nhất bỏ vào cà mèn chỉ vì muốn người thanh niên kia được ăn bữa cơm ngon miệng. Cậu thiếu niên kia vì muốn gặp chàng thanh niên nọ trước khi ngủ, đã lặng lẽ ngồi xổm nửa giờ trong WC. Rồi cho đến trước khi xuất ngũ, cậu thiếu niên đã quyết định đem mình dâng lên cho người thanh niên nọ. Câu chàng sau khi phát hiện mình hoài thai thì lại không biết làm sao. Nhưng cậu lại cố chấp muốn sinh hạ đứa nhỏ. Cuối cùng, chính là hình ảnh của người thanh niên sau khi biết được sự thật, lặng lẽ tránh ở ngoài cửa, lặng lẽ đỏ mắt. Mà ở trong mắt của hắn, vĩnh viễn và duy nhất chỉ tồn tại một người, đó chính là cậu thiếu niên ngốc nghếch có tên Tiểu Nguyên. Đột nhiên, Cao Thừa Tử giãy dụa mở to mắt, nhìn Kỳ Tiểu Nguyên từ trên xuống dưới, cuối cùng hắn lại hé đôi môi khô khốc, khẽ nhúc nhích, nói rằng: “Chân trần, lạnh, coi chừng bệnh.”
|
Chương 78 Kỳ Tiểu Nguyên nước mắt tràn mi. Cậu vội tiến về phía trước, đỡ lấy Cao Thừa Tử đang giãy dụa muốn ngồi dậy: “Chính mình đã bị thương thành thế này, còn có tâm tình quan tâm người khác có lạnh hay không nữa?” Cao Thừa Tử bắt lấy tay Kỳ Tiểu Nguyên, chầm chậm nghiêng người tiến vào trong ***g ngực của cậu, vô lực cười cười: “Em làm sao có thể là người khác, em là vợ của anh, là ba của con anh! Chúng ta là người một nhà, anh không thể quan tâm em sao?” Kỳ Tiểu Nguyên ôm Cao Thừa Tử, thấp giọng nức nở: “Đừng nói nữa anh Thừa Tử, anh hiện tại đang cần nghỉ ngơi. Thân thể của anh rất suy yếu, phải điều dưỡng một thời gian mới khôi phục trở lại. Đều là do em không tốt, em không nên để cho anh trèo cao như vậy. Nếu vạn nhất anh gặp chuyện không may, em cùng hai con biết làm cái gì bây giờ?” Tuy rằng trên người rất đau, cái ót lại càng nặng nề như bị rót chì vào người, trong đầu còn không ngừng vang lên tiếng ong ong, nhưng Cao Thừa Tử vẫn rất vui vẻ. Tốt xấu gì, lần này hắn không có uổng công, Tiểu Nguyên của hắn dường như đã không còn giận nữa rồi. Cao Thừa Tử đưa tay giúp Kỳ Tiểu Nguyên lau nước mắt: “Sao nói khóc liền khóc rồi? Còn y chang như trước, mít ướt thành như vậy. Ngoan, đừng khóc, anh không phải còn sống nhăn răng sao? Nếu cứ như vậy mà chết đi, anh làm sao có thể ở bên cạnh em? Về sau vạn nhất em lại giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ, anh còn phải mất thêm chuyến nữa bò lên đây. Bất quá lần sau nếu anh có bò tới, em nhớ phải hủy cái đạo khí giữ cửa gì đó đi nhé! Anh hold không nổi đâu!” Kỳ Tiểu Nguyên thấy hắn còn có tâm tình nói giỡn, lo lắng trong lòng cậu cũng nhẹ bớt. Cậu đem Cao Thừa Tử đặt nằm ngang, dặn dò: “Anh Thừa Tử anh nghỉ ngơi đi! Em đi làm đồ ăn cho anh.” Cao Thừa Tử lại lôi kéo tay cậu không tha, khóe miệng dùng sức cố toét ra: “Như thế nào? Không gọi anh là Trái bưởi bự?” Kỳ Tiểu Nguyên ngồi xổm ở trước giường, dùng sức lắc lắc đầu: “Không gọi, em vừa nãy đã đem toàn bộ ký ức nhập thế bị phong ấn xem qua một lần. Em thật sự rất thích anh Thừa Tử, em muốn cả đời ở bên cạnh anh. Không bao giờ tùy hứng, không bao giờ dỗi nữa. Em thật ngốc, nếu không vì thích, em làm gì ngu đến nỗi cam tâm tình nguyên sinh con? Anh Thừa Tử anh không cần giận em, em về sau nhất định sẽ ngoan ngoãn.” Cao Thừa Tử lắc đầu: “Không, Tiểu Nguyên. Em vẫn nên làm chính mình thì hơn. Bà xã không tùy hứng, ông xã biết làm sao sủng đây? Chỉ cần em còn ở bên cạnh anh, anh đã rất vui vẻ rồi.” Kỳ Tiểu Nguyên bị cảm động đến mơ mơ hồ hồ, nước mắt chảy ra một chén lớn. Về sau đừng nói tùy hứng dỗi hờn, phỏng chừng dù nghịch ngợm một chút, cậu đều phải nghĩ đến cảnh Trái bưởi bự nhà mình từ huyền nhai ngã xuống dưới. Thật sự là một lần sảy chân để hận nghìn đời. Không phải là muốn thử chân tâm thôi sao? Làm cái gì lại biến thành cảnh tượng lo lắng hãi hùng rồi? Cảm giác này, tựa như có một trăm vạn cánh tay nhỏ bé đang không ngừng ngắt nhéo tâm tư của cậu! Cậu hiện tại còn không biết, đây có phải là cảm giác khi yêu, lo lắng cho người mình thích hay không? Cậu chỉ biết là, cậu không thích cảm giác này. Cậu không muốn để cho Trái bưởi bự bị thương thêm lần nào nữa. Trong góc phòng, tiểu bích thanh xà không ngừng thè lưỡi rắn cũng bị làm cho cảm động rơi lệ đầy mặt. Rắn ta phủ trên mặt đất lèo xèo khóc thút thít. Anh thật khờ, rõ ràng thích người ta như vậy, còn tự mình tìm khó. Xem đi xem đi! Người thương tổn không phải vẫn chính là mình sao? Rõ ràng đem người kia để ở trong lòng, còn mạnh miệng không thừa nhận. Kỳ Tiểu Bân lắc lắc thân mình trườn tới bên người Kỳ Tiểu Nguyên, đầu tam giác nhỏ cọ cọ lên đùi cậu như đang an ủi. Cậu chàng còn phát ra vài thanh âm lèo xèo, theo phiên dịch là: anh đừng khóc, cả nhà anh đoàn tụ là chuyện tốt, hẳn là chuyện đáng vui vẻ nha! Kỳ Tiểu Nguyên vươn tay vỗ vỗ Kỳ Tiểu Bân đầu nhỏ, nói: “Anh đã biết, anh không khóc, anh đây không phải đang cao hứng sao? Vui quá thành khóc em biết không? Anh biết em không hiểu mà, từ nhỏ đã không chịu hảo hảo đọc sách, hiện tại đã biết không có văn hóa thật đáng sợ đi?” Kỳ Tiểu Bân trợn mắt há hốc mồm, lèo xèo kháng nghị: Anh a! Em học tiếng Trung a! Còn phụ trách chỉnh sửa sách lịch sử nữa! Em hiện tại còn thi đậu cả vào khoa nghiên cứu sinh cổ đại văn học của Trung Quốc nữa! Thế nhưng còn bị anh nói như vậy a! Xà sinh vô vọng rồi! Cao Thừa Tử nửa dựa vào giường ngọc, trợn mắt há mồm: “Tiểu Nguyên, em… sao em lại nói chuyện với một con rắn?” Kỳ Tiểu Nguyên xoa xoa nước mắt, đáp: “Đây… đây là em trai của em!” “Đệ đệ của em? Không, phải là hồ ly sao? Sao lại biến thành rắn rồi?” Kỳ Tiểu Nguyên nhanh chóng trả lời: “Em ấy là do cha thu dưỡng. Ông ấy cao hứng thu dưỡng xà, em làm sao nhúng tay vào!?” Nói xong, cậu dùng chân đá đá Kỳ Tiểu Bân: “Em mau biến thành hình người để còn nói chuyện!” Kỳ Tiểu Bân bị Kỳ Tiểu Nguyên đá cho lăn một vòng tròn, xoay người biến thành thiếu niên tinh tế lả lướt ban nãy. Vẻ đẹp của cậu thiếu niên này làm người nhìn dễ liên tưởng đến hình ảnh của một cô gái với đôi mắt to ngập nước, chỉ có điều cậu lại có đôi đồng tử màu lục sắc. Tuy nói xinh đẹp mang theo yêu khí, nhưng đôi mắt to hồn nhiên vô hại của cậu, thực khó làm cho người khác cảm thấy chán ghét. Kỳ Tiểu Bân hướng phía trước đi đến vài bước, rồi bán ngồi xổm xuống, mắt to lóe lên thần sắc khó xử: “Không biết nên gọi là gì đây…” Cao Thừa Tử lại càng thêm mở rộng nhãn giới. Nguyên lai em trai Kỳ Tiểu Bân của Tiểu Nguyên lại là xà tinh, không những vậy mà còn là một con xà tinh vô cùng đáng yêu. Khó trách, dù bị người ta khi dễ thành như vậy cậu ta chỉ nhẫn nhục chịu đựng, ngay cả chút phản kháng đều không có. Đứa nhỏ này, thật làm cho người ta đau lòng mà. Cao Thừa Tử cười cười, bảo: “Kêu tỷ phu đi!” Kỳ Tiểu Nguyên đầu đầy hắc tuyến: “Em là anh trai của nó, không phải chị gái!” Tiểu Bân nghĩ nghĩ, liền hô: “Cao đại ca, như vậy được không hả?” Kỳ Tiểu Nguyên cuối cùng không có phản bác nữa, Cao Thừa Tử nhìn Tiểu Nguyên tạc mao, lại một trận vui vẻ. Thích một người chính là như vậy, bất luận hắn làm gì, ngươi đều cảm thấy rất cao hứng. Kỳ Tiểu Nguyên chỉ bảo: “Hai người nói chuyện tiếp đê! Em đi làm chút đồ ăn.” Tại Ngọc Hoa động, tiểu hồ ly Dung Cửu cùng Kỳ Tiểu Nguyên cho dù không ăn đồ bình thường cũng có thể hấp thu linh khi sống qua ngày. Chính là cha Kỳ không như vậy. Bình thường ông đều phải ăn thức ăn như con người. Mặc dù ông đã sắp đạt đến Tích Cốc kỳ, nhưng ngẫu nhiên cũng phải ăn vài thứ. Nhưng tất cả đều lấy món chay làm chính yếu. Cho nên Kỳ Tiểu Nguyên chỉ có thể lấy số thức ăn ở trong động hiện tại, nấu vài món ăn chay cho Cao Thừa Tử. Cậu cân nhắc, bọn họ vẫn nên quay về thôn kia ở một đoạn thời gian, nếu không thân thể này của hắn, phỏng chừng sẽ dưỡng không tốt lên nổi. Hơn nữa Thiên Sơn băng thiên tuyết địa, cũng không thích hợp cho con người dưỡng thương. Kỳ Tiểu Bân ngồi ở bên giường cùng Cao Thừa Tử nói chuyện phiếm. Cậu chàng mặc một thân trường bào xanh đậm rộng thùng thình, nhìn như chỉ treo ở trên người. Kỳ thật bộ này được dệt thành từ da của cậu sau khi lột ra. Hàng dệt may phổ thông mặc ở trên người cậu vài năm vài thập niên sẽ chẳng giữ được như mới. Nhưng nếu quần áo là do từ da cậu dệt thành thì có thể vẫn luôn mặc ở trên người. Kỳ Tiểu Bân ngẩng đầu nhìn Cao Thừa Tử, yếu ớt hỏi: “Cao đại ca, thời điểm anh tới đây, trong thôn thế nào rồi?” Cao Thừa Tử đáp: “Rất tốt, anh không nghĩ tới em thế nhưng cũng là… Ha hả. Anh sớm nên đoán được, phụ thân ông làm sao có thể thu dưỡng một đứa trẻ của người bình thường chứ?” Kỳ Tiểu Bân ngại ngùng cúi đầu, sau đó hỏi: “Cái kia… A, nghĩa phụ cùng Thánh Quân, bọn họ có khỏe không?” “Rất tốt, anh nhìn ra được tình cảm hai của người rất tốt, hơn nữa bọn họ đều là người có phẩm tính nhu hòa. Lần này tìm đến Tiểu Nguyên, anh đã phải để cho họ hỗ trợ khá nhiều.” Kỳ Tiểu Bân ngại ngùng đến đỏ bừng mặt, dùng sức cắn răng một cái: “… Song thân của anh, cũng khỏe chứ?” Cao Thừa Tử thật sự nhìn không được, mới nói: “Uất Trì em ấy rất tốt, chính là có chút sốt ruột, mấy ngày nay vẫn luôn không thấy em đâu, còn đi đến chỗ phụ thân hỏi nữa. Nói là sao mấy ngày nay không thấy em đâu? Có phải là do nó theo đuổi em gắt gao quá, dọa em sợ bỏ chạy mất. Nó nói nó nguyện ý chờ tới khi em có thể tiếp nhận nó, nó sẽ xuất hiện trước mặt em lần nữa. Nó không muốn gây cho em áp lực tâm lý.” Bị đoán trúng tâm tư, Kỳ Tiểu Bân càng ngại ngùng. Cậu cúi đầu, rốt cục hỏi một vấn đề có chút tương quan hơn hồi nãy: “Vậy anh ấy… có nhớ em hay không?” Một câu vừa hỏi xong, mặt cậu liền giống như thịt heo bị rán chín, người cơ hồ đã cúi thấp đến mức đập đầu bái phật.
|
Chương 79 Cao Thừa Tử nhéo nhéo cằm, cẩn thận suy nghĩ, rồi đáp: “Nó có nhớ em hay không anh không biết, nhưng anh ngược lại có thể thấy rõ là em rất nhớ nó.” Phanh một tiếng, cái cằm nhọn của Kỳ Tiểu Bân lập tức va chạm với mặt sàn ngọc thạch bóng loáng. Mặt nền này là do Thánh Quân lúc trước đã mướn năm trăm yêu tinh, tốn hết nửa tháng trời mới mài ra được. Kỳ Tiểu Bân kiểm tra một chút, xác định mặt đất không bị cái cằm tiêm gầy của mình tạc cho thủng lỗ, tâm tình mới thoáng nhẹ nhỏm. Nếu không lấy trình độ trân ái của Thánh Quân với cái mặt sàn này, cậu nhất định sẽ bị Thánh Quân đá ra giường băng, trải qua giấc ngủ ba ngày ba đêm trong lạnh giá. Kỳ Tiểu Bân nhịn không được sợ run cả người. Giường băng rất lạnh, tuy đối với việc gia tăng tu vi làm ít công to, nhưng cậu vẫn thích ngủ trong bình an lắm. Cậu mang vẻ mặt ngượng ngùng ngẩng đầu, quăng một ánh mắt vô cùng bất ngờ cho Cao Thừa Tử: “… Em biểu hiện rõ ràng đến vậy sao?” Cao Thừa Tử đáp: “Cũng không quá rõ ràng, chỉ là mấy lúc em nhắc tới nó, mặt đều đỏ y như bị hỏa thiêu. Không phải nói yêu tinh đều rất thẳng thẳng, phóng túng sao? Sao em so với Tiểu Nguyên, người này càng nội liễm hơn người kia là thế nào?” Một người chơi trò thầm mến, một người lại rụt rè không dám thừa nhận. Kỳ Tiểu Bân ngồi phịch xuống đất, giang hai tay ôm đầu gối, trong đôi mắt to thoáng hiện sự cô đơn: “Cũng không thể nói như vậy, không phải tất cả yêu tinh đều phóng túng cả. Kỳ thật về tương đối, những tộc đàn phóng túng tự do tự tại nhất phải kể đến là sư tử hổ báo. Người người đều tâng bốc hồ tộc, nhưng có ai biết hồ ly có bao nhiêu vô tội? Bọn họ tuyệt đối là ví dụ cho câu nằm cũng trúng đạn. Bất quá bởi vì hồ ly trời sinh đã lộ rõ vẻ mị hoặc, cực dễ mê hoặc chúng sinh, cho nên mọi người liền lấy dung mạo mà áp vào bản chất của yêu quái bọn em. Hơn nữa tâm pháp của hồ tộc thiên về âm nhu, cho dù bọn họ không tự biết, thì động tác ngôn ngữ mà bình thường họ vẫn biểu hiện ra ngoài đều mang theo hương vị dụ hoặc. Kỳ thật nếu so sánh kỹ lưỡng, hồ yêu hại người đích xác chỉ là số ít, hơn nữa đa số là vì báo thù. Cho dù hồ yêu dụ hoặc con người, cũng đều xuất phát từ một mảnh chân tâm.” Cao Thừa Tử đáp: “Anh biết, Tiểu Nguyên đơn thuần như vậy, nói em ấy có tâm hại người, đánh chết anh cũng không tin.” Trăm ngàn năm qua, mọi người đều bị những thứ gọi là thần thoại kia lừa gạt. Vô tội thiện lương tiểu hồ ly, không biết đã thành kẻ thế mạng cho con cừu non “ngây thơ” nào đó. Cao Thừa Tử nhìn thoáng qua Kỳ Tiểu Bân đang ôm má chống đầu gối ngồi trên mặt đất, bảo: “Nghe đại ca nói một câu, em nếu thật thích nó thì trở về tìm nó đi! A Cẩn khi còn bé đã theo anh ngây ngốc một khoảng thời gian, gia thế trong sạch nhân phẩm cũng tốt. Sau này cả hai đều trưởng thành, thời gian em sống bên nó còn nhiều hơn anh, em hẳn phải hiểu nó rõ hơn anh chứ.” “Chính là…” Nhìn bộ dáng Kỳ Tiểu Bân mười bảy mười tám tuổi bĩu môi, thật sự rất chọc người thích. Cậu tựa như một cậu em trai nhỏ không rành thế sự, nhất là khuôn mặt trái xoan thon dài tựa như thiếu nữ kia, luôn khiến cho mọi người nảy lên cảm giác muốn chăm sóc cậu. Cao Thừa Tử phất phất tay: “Em đang lo nó không chấp nhận được chuyện em là một xà yêu sao? Ha hả, em đã suy nghĩ nhiều rồi. Đàn ông ởthôn họ Cao, kiến thức cùng năng lực tiếp thu đều đã vượt ra ngoài phạm vi lý giải của em. Như ông Quý đã sắp hơn bảy mươi tuổi nhưng vẫn mang dáng vẻ như người mới ba mươi tuổi đấy thôi. Hay bác của anh đã hơn bốn mươi, lại chẳng khác gì chàng thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu. Mà ngay cả hai vị phụ thân của anh, cũng không có chút dấu hiệu nào già đi cả. Kỳ thật, ở trong lòng bọn anh, mấy chuyện yêu quái thần tiên này nọ đều là những vấn đề dễ tiếp thu. Nếu không phải vậy thì ngay lần đầu tiên Tiểu Nguyên lấy dung mạo thật của em ấy xuất hiện ở trước mặt anh, anh cũng sẽ không thể xem đó là chuyện đương nhiên mà tiếp nhận dễ dàng được.Nhà họ Quý cùng nhà họ Kỳ một người là đan tu, một người là khí tu. Tất cả đều không phải vì muốn đắc đạo thành tiên sao? Nếu tiên cùng đạo đều đã có, vậy sự tồn tại của yêu tinh cũng là chuyện tất nhiên. Đạo lý này anh có thể nghĩ thông suốt, A Cẩn hắn cũng có thể nghĩ thông suốt.” Trầm mặc chừng mười mấy phút đồng hồ, Kỳ Tiểu Bân rốt cục nâng lên hai con ngươi lóng lánh, vui vẻ nói: “Cao đại ca anh nói rất đúng, em phải đi về tìm anh ấy. Em muốn nói cho anh ấy biết, em là bích thanh tiểu xà lớn lên ở Thiên Sơn. Mẫu thân của em có huyết mạch của Nữ Oa, cho nên em cũng có thể sinh con nha. Em muốn giống anh, sinh một hài tử cho anh ấy. Sau đó, người một nhà chúng em sẽ khoái khoái lạc lạc sinh hoạt cùng nhau.” Nói xong Kỳ Tiểu Bân quay người lại, hóa thân thành một con bích thanh xà dài hơn một thước. Xà ta lắc lắc thân mình, phun phun xà tín hướng phòng bếp di động: Em muốn đi giúp anh hai nhóm lửa nha. Cao Thừa Tử mỉm cười lắc lắc đầu: “Khó trách nhóm yêu tinh đều phải ẩn thân. Nhìn mà làm cho lòng người lo lắng quá chừng.” Chuyện thế sự, bọn họ hoàn toàn không biết, cũng không có ý định chơi đùa như những người có tâm địa gian xảo. Vừa nhập thế đều có thể bị người lừa thê thảm như vậy, xem ra đời này của Tiểu Bân đã có một bóng ma trong lòng. Cũng may, còn có nam nhân nguyện ý chân tâm thực lòng đối tốt với cậu ta. Đó cũng là phúc khí của A Cẩn, Tiểu Bân coi như cũng là hậu nhân của Nữ Oa. Không có nguyên liệu nấu ăn, nên Kỳ Tiểu Nguyên đã nhờ vài tiểu yêu xuống dưới chân núi hái nấm. May mắn thay bọn họ còn đào được cả một củ nhân sâm. Một tiểu yêu có cơ trí còn bắt được thỏ hoang. Nên bây giờ, Tiểu Nguyên đang mang thỏ đi bỏ da. Tuy rằng cậu ngày ngày không ở nhà ăn chơi thì sẽ chạy rong bên ngoài chẳng khác tiểu hồ ly, nhưng chính yếu là tay nghề nấu ăn của cậu đã bỏ xa Tiểu hồ ly mấy con phố. Nguyên liệu nấu ăn ở Thiên Sơn đều là thuần thiên nhiên không hề ô nhiễm, ngay cả cẩu kỷ đều ngắt dưới chân núi. Tiểu Bân hóa thành hình người, ngồi xổm trước bếp lò, một tay cầm cây lê ngàn năm, một tay cầm miếng vàng nạm ngọc Thiêu hỏa côn để nhóm lửa. Nếu hỏi trên đời này ai có nhiều tiền nhất, Dung Cửu chính là kẻ đứng đầu danh sách! Hắn có thể đem ngọc thạch cùng vàng làm thành Thiêu hỏa côn, thử hỏi trên đời này có mấy người có thể quyết đoán được như vầy? “Đừng bỏ thêm củi mới, nhiêu đấy là đủ, để lửa nhỏ chừng mười mấy phút đồng hồ là có thể ăn cơm.” Kỳ Tiểu Nguyên phân phó một câu. Kỳ Tiểu Bân hểnh cái mũi ngửi ngửi: “Thơm quá, anh, em cũng muốn ăn.” Kỳ Tiểu Nguyên đáp: “Có phần cho em, trước giúp anh đem đồ ăn ra đi!” Bàn ăn cơm được điêu khắc ra từ một khối ngọc thạch khổng lồ, vì phòng ngừa bàn không rắn chắc, bên ngoài của nó còn được nạm thêm một vòng gỗ băng phiến. Kỳ Tiểu Bân đem đồ ăn đặt trước giường, nhịn không được lại bốc một miếng nấm ăn vụng. Kỳ Tiểu Nguyên thấy thế lập tức vỗ vào tay cậu một cái. Tiểu Bân nâng hai mắt to ngập nước, bắt đầu trát a trát, xoa a xoa. Cao Thừa Tử nhìn hai huynh đệ đi qua đi lại, bày đầy một bàn đồ ăn, chính mình cũng có chút ngồi không yên. Nếu không vì hiện tại ngay cả tay chân hắn động còn không nổi, hắn thật muốn đứng lên hỗ trợ một phen. “Tốt lắm, đừng vội vã, trong ba lô của anh còn có thức ăn nữa. Hai người các em, nhanh chóng ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Một bàn nhiều đồ ăn như vậy, ba người chúng ta ăn cũng không hết.” Trong bụng em ấy còn có hài tử, làm nhiều việc như vậy thật sự không sao chứ? Còn có, Tiểu Nguyên, em có thể mang giày vào không? Để chân trần đi qua đi lại trên mặt sàn như vậy, bộ em ấy không lạnh chút nào à? Kỳ Tiểu Nguyên đem nồi thịt thỏ đặt ngay chính giữa bàn, sau đó lại đi về phía giường ngồi xuống: “Anh nhìn chằm chằm chân em làm gì?” Kỳ Tiểu Nguyên cố hết sức đem chân nâng lên. Thai nhi trong bụng cậu hiện tại đã sắp năm tháng, ngay cả nhấc chân đều có chút cố sức. Nơi mắt cá chân của Tiểu Nguyên có mang một chuỗi bạch ngọc. Bất cứ thứ gì xuất hiện trên người cậu đều chẳng phải là vật phẩm trang sức phổ thông, dù là một chuỗi ngọc châu cũng là pháp khí chứa đựng pháp lực kinh người. Cao Thừa Tử vuốt chân của cậu, bảo: “Giày của em đâu? Tại sao không mang vào?” Kỳ Tiểu Nguyên đáp: “Em không có giày…” Khó trách anh ấy vừa mới mở mắt đã bắt đầu nhìn vào chân của mình, chắc là vì sợ chân mình quá lạnh mà đông thành đá đi? “Không mang giày có lạnh hay không?” “Không lạnh a! Em có thể điều chỉnh độ ấm quanh thân, lại nói chân em bình thường cũng không chấm đất.” Vừa nói xong, mắt thấy Kỳ Tiểu Bân lại bắt đầu hướng thịt thỏ tiến quân, ngón tay dài nhỏ vừa trảo lấy một cái chân đầy thịt, gặm đến high vô cùng. Kỳ Tiểu Nguyên một cước đá qua, mắng: “Đồ tham ăn!” Kỳ Tiểu Bân xoay người một cái trốn mất. Cậu chàng cười toe toét, ngồi xuống tiếp tục ăn, một chút hối cải đều không có. Kỳ Tiểu Nguyên hầm canh cho Cao Thừa Tử. Hắn hiện tại cần phải cấp bách bổ sung năng lượng, chính là đan dược hồ tộc hắn lại không hấp thu bao nhiêu, chỉ có thể lấy thực vật đến bổ sung. Nhân loại thật sự phiền toái, khi nào phải để cho lão nhân dạy anh ấy pháp môn tu chân luyện khí. Đến lúc đó, anh ấy cũng sẽ không còn dễ dàng bị thương như vậy nữa.
|