Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng
|
|
Chương 65 “Cháu trai cùng cậu của mình đều có thể cùng một chỗ, hai anh em các chú còn nhăn nhó cái gì nữa…”Quý Dân nhìn theo bóng lưng ông chú khờ nhà mình vừa lắc lắc đầu vừa lầm bầm, sau mới xoay người đuổi theo thím nhỏ, yên lặng đi theo phía sau. Tử Tử ghé vào trên vai Kỳ Tiểu Nguyên, từ xa hướng về phía Quý Dân chào hỏi. Nhìn trong chốc lát, bé lại nhịn không được, ngửa đầu hỏi Kỳ Tiểu Nguyên: “Ba ba, con có thể xuống dưới không?” “Hử? Vì cái gì muốn xuống dưới?” Kỳ Tiểu Nguyên cúi đầu nhìn bé, khóe môi không nhịn được cong lên một chút. Cậu rất thích đứa con trai này. Nho nhỏ một nắm, ôm vào trong ngực vừa mềm vừa nhuyễn đặc biệt thoải mái. Điểm này cậu vẫn thực vừa lòng. Hậu nhân của hồ tộc vốn chính là tồn tại hoàn mỹ nhất trên thế giới này. Đương nhiên, vật nhỏ đi theo phía sau kia cũng không tồi, cũng không biết nhóc là từ chi mạch phương nào? Tử Tử nghiêm túc nói: “Tiểu Dân vì che chở con mà bị rút rất nhiều máu. Anh hiện tại thực suy yếu, con muốn chăm sóc anh ấy.” Kỳ Tiểu Nguyên ôm con trai trong ngực, hỏi: “Tử Tử thích nhóc kia?” Tử Tử gật gật đầu: “Thích a! Anh ấy là người bạn duy nhất của Tử Tử, thời điểm ba ba không có thời gian chiếu cố con, con vẫn luôn chơi cùng anh, buổi tối anh còn dỗ con ngủ. Lần này còn vì bảo hộ con bị thương thành như vậy. Ba ba…” Lời Tử Tử còn chưa dứt lời, cái trán Kỳ Tiểu Nguyên liền nhíu lại, ấn đường màu bạc có dấu phiếm hàn quang. Cậu lãnh lùng hừ lạnh một tiếng: “Vậy cứ tiếp tục để nó đi theo phía sau!” Nói xong, động tác dưới chân cậu lại tăng nhanh tốc độ, ý đồ đem xú tiểu tử không biết trời cao đất rộng miệng còn hôi sữa kia bỏ lại. Chẳng qua vào lúc này, Quý Dân lại như sinh gió dưới chân, cũng không hề bị bỏ lại phía sau. Kỳ Tiểu Nguyên cảm thấy nghi hoặc, đứa nhỏ này chẳng những có căn cốt không tồi, còn luyện được một thân trong ngoài đầy bản lĩnh! Khó trách nhóc có thể dễ dàng bắt cóc hậu nhân của Cửu Tiêu Hồ Tiên ta! Hừ! Kỳ Tiểu Nguyên vừa định thi triển thuật đằng vân bay lên trời, thì đã bị một lão nhân tóc hoa râm, râu mép cũnghoa râm, trên người mặc chiếc áo kiểu Tôn Trung Sơn đã rách ra vài cái lỗ, ngăn cản: “Tiểu Nguyên, định đi đâu vậy?” Kỳ Tiểu Nguyên ngẩng đầu nhìn lão nhân liếc mắt một cái, ngoan ngoãn đi tới, cúi đầu hô một tiếng: “Phụ thân…” Lão nhân quan sát cậu một hồi, rồi thở dài, hơi ân cần hỏi han: “Xuất thế?” Kỳ Tiểu Nguyên chỉ đáp hai tiếng: “Quá chậm!” Lão nhân lại bảo: “Như vậy đã là rất nhanh rồi, còn chưa đến ba mươi năm, có người cả một đời cũng chưa thể xuất thế, con nên vì thiên phú của mình mà kiêu ngạo.” Tử Tử hưng phấn nhìn cha Kỳ, hô một câu: “Ông ngoại!” Cha Kỳ từ trong ngực Kỳ Tiểu Nguyên nhận lấy cháu trai, cưng chiều hỏi: “Ngoan, ông ôm, có bị thương không?” Tử Tử lắc lắc đầu: “Không có, chính là Tiểu Dân bị thương.” Quý Dân đứng từ xa, cũng không tới gần, cũng không bỏ đi. Cứ như vậy chớp chớp mắt nhìn Tử Tử, ngẫu nhiên lại ngẩng đầu nhìn nhìn Tiểu Nguyên, rồi lại nhìn nhìn cha Kỳ. Nhóc đại khái đã đoán được thân phận của cả nhà này rồi. Sư đệ họ Kỳ–đồng môn của nhà họ Quý, đã cùng Cửu Tiêu hồ tộc kết thông gia. Sinh ra hậu nhân của bọn họ cũng chính là Tử Tử mà nhóc tâm tâm niệm niệm. Quý Dân nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, tiểu bánh bao Tử Tử lại là hậu nhân của Cửu Tiêu Hồ Tiên. Kỳ Tiểu Nguyên nhìn nhìn Quý Dân, nói với cha Kỳ: “Tiểu tử kia, ngược lại đối Tử Tử thực để bụng!” Cha Kỳ đáp: “Con lại đang cân nhắc cái gì? Y như cha của con, nội tâm thật phức tạp!” Cha Kỳ không cần đoán cũng biết, hai cha con họ ghét nhất người khác cướp đi đồ đạc của mình. Nếu không, Kỳ Tiểu Nguyên cũng sẽ không tới tận lúc nhập thế cũng không chịu đi nhìn cái người Quý Hoành đã có hôn ước với mình. Ba của cậu không cho phép, còn luôn đùn đẩy nói rằng hài tử còn nhỏ, hỏi với chả cưới gì chứ! Bất quá điều mà hắn thật sự lo ngại, chính là người ta đã có người mình thích, đã có chốn riêng thuộc về mình. Đừng nói là người Cửu Tiêu Hồ Tiên, cái vị trên chín tầng trời kia người ta cũng không hiếm lạ gì. Nhắc tới đây, tiểu hồ ly liền vô cùng khinh thường hừ lạnh một tiếng: “Cái vị trên chính tầng trời kia thì tính là cái gì? Thấy gia ta cũng phải kêu một tiếng ông chú thôi, hừ!” Người ta là thượng cổ tiên thú, bối phận quả thật là cao tít tắp. Nói về cao ngạo, bọn họ quả thật có vốn liếng để cao ngạo à. Kỳ Tiểu Nguyên không nói thêm gì nữa. Cậu quay người lại, áo bào trắng theo gió tung bay. Mái tóc dài tựa tuyết nghênh phong hoán vũ, ấn ký nơi mi tâm cũng hình thành từng làng sóng thản nhiên. Nhưng ngay lúc cậu vừa mới đi về phía trước một bước, liền đã bị cha Kỳ kéo lại: “Con lại muốn làm gì?” “Hồi Thiên Sơn!” “Hồi cái gì Thiên Sơn chứ! Cha của con con còn đang bị vây hãm, mau đem người cứu ra!” Kỳ Tiểu Nguyên nghiêng đầu sang chỗ khác, tức giận nói hai chữ: “Không cứu!” Cha Kỳ cũng tức giận đến nói không nên lời “Con…”, theo sau đó ông lại thở dài: “Nam nhân là còn chính mình chọn, hiện tại hối hận cũng đã chậm! Hài tử đều đã có tới hai đứa, con còn muốn như thế nào nữa? Mau đem cái tật xấu này của con thu lại cho cha! Mau đi cứu nam nhân của con đi!” Đôi môi hồng thuận của Kỳ Tiểu Nguyên khẽ trề ra, khóe mắt nén giận, mở miệng quát: “Con chính là không cứu!” Thừa dịp tiểu gia ta nhập thế bị phong ấn, chiếm tiện nghi của tiểu gia, còn muốn nhượng tiểu gia đi cứu người? Mơ đẹp quá nhỉ!? Cha Kỳ cả giận nói: “Mau câm miệng lại cho lão tử! Lúc ấy là ai khóc lóc cầu xin lão tử đáp ứng hôn sự của các ngươi? Việc cưới hỏi đã thành, trong bụng con còn mang thai con của người ta! Lại nói, lúc ấy con còn dùng một chai rượu trắng câu dẫn người ta, còn trộm đi mầm mống của hắn, trộm sinh con cho hắn. Hiện tại, nói không cứu liền không cứu, con đang cho là da mặt của Cửu Tiêu hồ tộc có bao nhiêu dầy hả?” Kỳ Tiểu Nguyên nghe xong lời cha nói, liền kinh ngạc đến mức cắn nhầm đầu lưỡi. Gương mặt vô cùng tuấn mỹ của cậu bất chợt liền trở nên ngây ngốc, lăng lăng nhìn cha Kỳ, ngay cả nói chuyện cũng trở nên lắp bắp: “Lão cha, cha cha cha vừa mới nói cái gì? Tiểu gia cầu hắn muốn con? Còn dùng một chai rượu trắng đem chuốc say hắn, còn trộm… mầm mống của hắn? Phụ… Phụ thân, cha nhất định là nghĩ sai rồi, con con con… con làm sao có thể cầu cạnh một tên nhân loại tầm thường? Trộm đi sinh hài tử cho một nhân loại? Cha nhất định nghĩ lộn rồi!” Cha Kỳ nén giận nhìn con của mình: “Lão tử có tính sai hay không, chờ con bình phục lại, rồi đem ký ức sau khi phong ấn vuốt vuốt lại chẳng phải sẽ biết ngay sao? Tự mà lo liệu lấy chuyện của mình! Sai lầm phạm một lần là đủ rồi, đừng mơ tưởng tái phạm lần thứ hai! Thích hay không thích, trước đem người cứu ra, chớ để đến khi người ta chết rồi mới hối hận. Hắn là cha của hai đứa con của con, bất luận con thích hay không thích, sự thật vẫn cứ sờ sờ ra đó! Thanh danh của Cửu Tiêu hồ tộc các người đã đủ kém, giờ còn muốn bồi thêm tội danh vứt chồng bội tín hả? Chớ có cùng lão tử cò kè mặc cả, lập tức đem người nhà bọn họ cứu ra cho lão tử!” Cha Kỳ cũng coi như là một người cha nghiêm khắc. Chính là vào khoảng thời gian sau khi Kỳ Tiểu Nguyên bị phong ấn, ông cũng tự đem mình phong ấn lại. Ông tận lực sắm vai một phụ thân lãnh đạm bạc tình, để khi cậu nhập thế có thể đạt được sự rèn luyện tốt nhất. Một khi Kỳ Tiểu Nguyên phá tan phong ấn, ông cũng không cần phải tái tiếp tục diễn trò nữa. Bất quá vẫn đề ông lo lắng trước kia giờ đã xảy ra. Tiểu Nguyên bình thường làm sao có thể ngoan ngoãn chung sống cùng cái cậu thanh niên đó? Tuy rằng cậu hậu nhân kia lớn lên không tồi, nhân phẩm rất tốt, thể lực lẫn thiên phú đều xuất sắc. Nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một nhân loại bình thường, thậm chí ngay cả tu tiên nhất mạch đều không có. Nếu lấy phải Cửu Tiêu hồ tộc cao ngạo, hắn có thể nhận mệnh cùng con mình tư thủ lẫn nhau sao? Nếu dùng cách nói của tiểu tử thúi này thì chính là: Đừng có nằm mơ! Biểu tình của Kỳ Tiểu Nguyên hiện tại cực giống như ăn phải ruồi bọ. Cậu đã cường bách khiến một người nam nhân thượng mình? Còn lặng lẽ sinh con cho hắn ta? Trọng yếu hơn là còn cầu lão cha để cậu cùng tên kia sống cùng nhau? Hiện tại thế nhưng còn hoài đứa con thứ hai của tên đó? Mẹ kiếp chuyện này cũng quá vô lý rồi đấy! Lúc này, từ phía hầm mỏ lại lần nữa truyền đến tiếng nổ mạnh, người trên trực thăng cũng đã bắt đầu cuống quít cứu viện. Kỳ Tiểu Nguyên hừ lạnh một tiếng: “Con ngược lại muốn nhìn một chút xem nam nhân này có bộ dạng gì đây?” Nói xong cậu liền đề khí, phóng thẳng về phía cửa quặng mỏ! Một bên phi một bên còn không ngừng gào thét trong lòng. Oa nha nha, tiểu gia ta phải liều mạng với ngươi a a a!
|
Chương 66 Khi phát sinhtiếng nổ mạnh, phần bên trong quặng mỏ tất nhiên đã bị tạc hỏng. Nơi này dù sao cũng là phòng thí nghiệm bí mật, nên không có bất kì người có năng lực thực thụ nào canh gác. Hơn mười người bảo tiêu lập tức lao ra, nhìn động tác của chúng dường như đã được huấn luyện bộ đội đặc chủng cấp tốc. Dạ Lang cùng Tuyết Langchỉ mất không tới một giờ đã đem toàn bộ bọn chúng bắt giữ. Chính là vì càng dễ dàng tóm được đám người này, Cao Thừa Tử lại càng cảm thấy ẩn ẩn bất an. Tuy rằng nơi này là cứ điểm bí mật, nhưng kiểu tình huống bảo an thế này lại càng khiến cho hắn ngoài ý liệu. Chỉ dựa vào cây súng lục, vài cây côn điện, hiển nhiên khó có thể gánh vác được an toàn của cả khu mỏ. Nơi này đối với tổ chức X có bao nhiêu trọng yếu mọi người đều rất rõ ràng, nếu không, bọn họ cũng không cần đem căn cứ xây dựng tại một nơi mà chẳng có ai có thể nghĩ đến. Đang lúc Cao Thừa Tử dồn toàn bộ tinh thần để đề phòng, một ***g sắt bỗng nhiên rớt từ trên trần nhà xuống, bao vây toàn bộ bảo an đã được Tuyết Lang, Dạ Lang khống chế. Thậm chí ngay cả Tuyết Lang cùng Dạ Lang cũng đều bị vây hãm bên trong. Thẩm Lăng Vân cùng Thẩm Lăng Vũ nhanh chóng bắt lại song tiên, đem cửu lễ tiên (roi 9 đoạn) như roi dài mà dễ dàng thu lại trong tay. Lúc này, Thẩm Lăng Vân lại nhíu mày, nói: “Nơi này có cơ quan, mọi người cẩn thận!” Thẩm Lăng Vũ ba một tiếng quất roi đem một nhân viên võ trang hạng năng mới nhảy từ phía trên xuống quăng xa mấy thước: “Không chỉ có cơ quan, còn có mai phục!” Cao Thừa Tử nhíu chặt hai hàng lông mày: “Bởi vậy anh mới nói, nơi này làm sao có khả năng chỉ có mấy tên bao cỏ này canh gác!?” Thẩm Lăng Vân lập tức xoay người cùng Thẩm Lăng Vũ lưng tựa lưng, đồng thời huy roi giải quyết gọn lẹ hai tên nhân viên vừa mới trái phải thả người về phía bọn họ. Ngay trước khi bọn chúng kịp nổ súng, hai người họ đã nhanh chóng dùng roi tước hết vũ khí đối phương. Song tiên so với súng còn nhanh gấp mấy lần, đây chính là đánh giá cao nhất mà Quý Hoành đã dành cho bọn họ. Nhưng theo số lượng nhân viên được vũ trang tiến ra càng ngày càng nhiều, Thẩm Lăng Vân cùng Thẩm Lăng Vũ không thể không tìm một công sự chắc chắn để trốn đi. Dù sao, thân thể của bọn họ cũng là phàm thai, không thể sánh bằng đám liều mạng đệ súng vác vai, đạn lên nòng kia được. Cao Thừa Tử giơ súng bắn chết hai tên xạ thủ, thi thể từ chỗ cao rơi xuống, xen lẫn sắc trắng đỏ, nhìn thấy mà ghê người. Sau khi quan sát hình xăm trên gáy các thi thể, hắn bèn bảo: “Là lính đánh thuê, tất cả mọi người cẩn thận!” Cao Cường đen mặt kéo Cao Thừa Tử về phía sau công sự, ngay sau đó, một viên đạn liền bay sát qua gò má của hắn. Cao Cường nén giận mắng một câu: “Mẹ nó, mau chóng xốc tinh thần lại cho lão tử!” Cao Thừa Tử có chút không phục, bèn bảo: “Lão cha, con đã chú ý lắm rồi!” Cao Cường không nói thêm gì nữa, đao súng hắn có thể tránh thoát, nhưng trầy da lại không thể tránh được. Lên chiến trường vốn không phải trò đùa, con hắn hiện tại lại còn trẻ, làm cái gì cũng đều dễ dàng thiếu cảnh giác, nếu không trên người nó cũng sẽ không có nhiều vết sẹo sâu cạn không đồng nhất như vậy! Đã chấp hành nhiều nhiệm vụ mà còn kém trí đến như vậy, hắn thật sự chỉ muốn giơ súng đập vào lỗ tai thằng con một phát! “Còn có bao nhiêu người?” Thẩm Kính Khiêm cầm chặt súng trong tay, hỏi vọng đến. Sống đến từng tuổi này, đánh nhau bắn súng hắn làm không ít lần, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn nổ súng đả thương người. Thuật bắn súng của hắn rất chuẩn, chỉ chỗ nào liền bắn chỗ náy, đáng tiếc tâm lại không đủ ngoan. Tuy rằng là thế gia hắc đạo, nhưng hắn hiện tại dù sao cũng chỉ là một thương nhân. Hắn cùng lắm chỉ đoạt đi tay phải, chứ không lấy tánh mạng người khác. Ở phía sau, Cao Cường cười nhạo hắn một câu: “Đám liều mạng này, không có một tên nào trên tay không nhiễm lấy máu tươi cùng sinh mệnh con người. Dù bắt được thì cũng chết, còn không bằng cho bọn chúng chết thống khoái!” Thẩm Kính Khiêm lại đáp: “Coi như lưu lại vài tên nhân chứng sống để các cậu tiếp tục tra xét đi!” Một câu này vừa nói xong, hắn liền vươn tay bắn ngay vào tay phải của một tên bắn lén. Người kia téxuống từ giữa không trung, thoáng cái đã ngã nát bấy. Thẩm Lăng Vũ chậc chậc hai tiếng: “Hàng này chất lượng quá kém!” Trong một phút không cẩn thận xem xét chung quanh, hắn cơ hồ đã bị người đánh lén bên cạnh đánh trúng. Chiếc roi trong tay Thẩm Lăng Vũ cuốn lấy cổ đối phương, chỉ dùng sức một chút liền đem đối phương kéo tới trước mặt. Hắn kéo lấy vạt áo trước của đối phương, truy hỏi: “Kẻ đứng sau lưng tụi mày là ai? Không muốn làm vật hy sinh vô ích thì mau khai ra cho tao!” Thẩm Kính Khiêm toát ra một thân mồ hôi lạnh, nhíu mày hướng về phía hai đứa con trai hô: “Hai đứa tụi bây cẩn thận một chút đi chứ!” Thẩm Lăng Vũ kéo đai lưng tên nọ xuống rồi trói chặt hai tay của hắn, saumới quay đầu vẻ mặt vô lại hướng về phía Thẩm Lăng Vân cười cười: “Còn không mau tạ ơn cứu mạng?” Thẩm Lăng Vân không thèm phản ứng hắn, hắn lại vô sỉ ưỡn mặt theo sau: “Nếu không lấy thân báo đáp cũng được à!” Ánh mắt Thẩm Lăng Vân nhất thời sắc bén, nâng roi liền đánh. Thẩm Lăng Vũ lập tức nghiêng đầu, chiếc roi liền trượt ngang qua lỗ tai của hắn. Đồng thời, một tên lính đánh thuê có bộ râu quai nón vừa rậm vừa hôi liền ngã xuống, Thẩm Lăng Vân cũng ôn nhu mỉm cười: “Hừ, huề nhau!” Bỗng nhiên, toàn bộ dây thừng bị treo giữa không trung đều biến mất. Ngay cả tiếng súng, tiếng hô quát thậm chí ngay cả thi thể cũng không thấy đâu. Cao Thừa Tử dốc toàn lực đề phòng, lỗ tai khẽ nhúc nhích nghe ngóng. Đột nhiên, có vài động tĩnh chợt truyền đến từ phía trên. Hắn vội ngẩng đầu, liền thấy một người đàn ông ăn mặc quần áo bác sĩ đã đứng ở trước cửa thang máy, đang chậm rãi di chuyển xuống dưới. Hai tay của tên nọ đặt ở sau lưng, mặt hàm chứa nụ cười giả dối nói với Cao Thừa Tử: “Thật đoán không ra, cậu không chỉ lớn lên xinh đẹp, còn thật sự rất có tài! Còn giết chết mười mấy huynh đệ của tôi, không hổ là nhân tài đến từ Bầy Sói!” Cao Thừa Tử nhất thời cả kinh, người này rõ ràng là tên bác sĩ mà hắn vừa mới bắn chết! Hắn làm sao có thể còn sống chứ? Hắn nhớ rất rành mạch, mình đã bắn thẳng một phát vào đầu tên kia. Nhưng khuôn mặt, hai mắt của người này, rõ ràng chính là tên bác sĩ vừa nãy. Lúc này, Diệp Thần vẫn luôn tránh ở trong chỗ tối liền lắc mình đi về phía Cao Thừa Tử. Hắn vốn là một thầy thuốc cương trực, chỉ biết cứu người, sẽ không giết người. Cho nên hắn đành phải tránh ở chỗ tối, phòng trừ có người bị thương, hắn sẽ đúng lúc xuất hiện. Hiện tại xem ra, sức chiến đấu của đám người kia vẫn rất mạnh. Trọng điểm là, sự phối hợp ăn ý của bọn họ không chỉ là vì quan hệ huyết thống, mà còn do ở tình yêu thương, cẩn thận che chở lẫn nhau. Diệp Thần để sát vào lỗ tai Cao Thừa Tử, thấp giọng nói: “Là người nhân bản vô tính!” Cao Thừa Tử lập tức sáng tỏ mọi chuyện. Điều này cũng không khó lý giải. Đồng dạng đều là con người, nếu không phải là huynh đệ song sinh, vậy khả năng lớn nhất chính là người nhân bản vô tính rồi. Cho dù có xuất hiện mấy chục tên giống nhau như đúc, bọn họ cũng chẳng lấy làm lạ. Không ngờ tổ chức X lại bí mật bồi dưỡng nhóm vũ trang của chúng từ người nhân bản vô tính. Các quốc gia trên thế giới đều đem việc nghiên cứu người nhân bản vô tính liệt vào hàng cấm kỵ, chớ nói chi bọn chúng còn tạo ra cả một đội quân vũ trang toànngười nhân bản. Nói cách khác, chuyện này hiện đã không chỉ ở mức vi phạm luật cấm các thí nghiệm phi pháp trên nhân thể y học. Một khi Cao Thừa Tử đem tin tức này trở về tổng bộ, hắn liền có thể yêu cầu sự trợ giúp ngay lập tức. Nhưng không biết vì sao, đồng hồ liên lạc của hắn vẫn luôn phát ra từng đợt tín hiệu báo hiệu trục trặc. Nếu như vậy, chắc chắn hầm mỏ này đã được trang bị máy quấy nhiễu tín hiệu các thiết bị thông tin liên lạc. Nếu không, hắn không có khả năng dưới tình huống hiện tại lại bị gián đoạn tin tức bị truyền đi! Cao Thừa Tử nhìn người đi tới cách mình càng ngày càng gần, một bên vừa lột bỏ chiếc áo blouse trắng. Theo sau, khi bộ quần áo được tên kia mặc ở trong bị lộ ra, hắn liền không nhịn được chấn động, vì thứ kia chính là một bộ áo đạo sĩ còn nửa mới! Người nọ lúc này vừa đi vừa nói: “Tao đã tốn mất vài thập niên, thậm chí phải dùngcả cái tổ chức này kinh doanh nhằm đạt được mục đích. Thẳng đến hai mươi năm trước, đã có một tên hi sinh để cho taogiết chết… Ha hả, đương nhiên, mấy thứ này, những người này, đối với tao mà nói bất quá chỉ là một đống phế vật. Nếu taomuốn, chỉ cần một giọt máu là taođã có thể chế ra cả một quân đoàn người nhân bản. Một người đã có sức mạnh thì còn sợ gì mất đi mấy thứ tép riu chứ?” Cao Thừa Tử bấy giờ mới phát hiện, tên đàn ông có khuôn mặt tây phương thân thể gầy nhỏ này, nói tiếng Trung rất lưuloát. Về câu chuyện của các vị trưởng bối, Cao Thừa Tử đã được nghe kẻ lại từ lúc rất nhỏ. Mà người kể này hiển nhiên chính là Quý Hoành. Quý Hoành năm đó đã dồn toàn bộ sức lực để phế toàn bộ bỏ hệ thống tài vụ của tổ chức X. Dùng hai mươi năm thời gian, điều tra các hành vi phạm tội của tổ chức X. Rồi đem toàn bộ chứng cứ phạm tội, dùng phương thức nặc danh gửi qua bưu điện tiết lộ các cử điểm của tổ chức X. Thế rồi chỉ trong một đêm, tổ chức X nhanh chóng tan rã. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không nghĩ đến, tổ chức X vốn đã suy tàn kia, nay lại hồi sinh từ đống tro tàn. Nếu phía sau tổ chức này không có một nhân vật cường đại chống đỡ, thì nó căn bản không có khả năng nhanh như vậy đã gầy dựng lại được cứ điểm mới, thậm chí quy mô của nó còn không hề nhỏ. Bỗng nhiên Cao Thừa Tử lại lên tiếng: “Cho dù mày có sống được mấy trăm năm thì mày chung quy cũng chỉ là một thằng ăn cắp. Không hỏi mà tự lấy chính là trộm. Mà đã trộm đồ vật người khác thì nhất định sẽ phải trả giá đại giới!”
|
Chương 67 Giống như đã bị chọc cho tức giận, tên đàn ông chợt hét lên: “Mày nói bậy, tao không phải trộm tới!” Nam nhân hai mắt đỏ đậm, trong mắt tràn đầy phẫn hận: “Đồng dạng là nhân loại, dựa vào cái gì bọn chúng lại có thể có được mấy trăm năm thậm chí hơn một ngàn năm tuổi thọ? Đã có thứ tiện loại này tạo phúc cho con người, tao ngu gì không lấy chúng ra sử dụng một chút chứ?” Diệp Thần ngắt lời: “Sinh lão bệnh tử của đời người vốn do nhân quả tuần hoàn, chỉ cần phúc phần của ngươi chưa dứt, thọ mệnh của ngươi cũng sẽ không bị tận diệt. Tương phản, nếu vi phạm quy luật tự nhiên, ngươi cũng sẽ gặp phải báo ấn. Đương nhiên, lời này không chỉ nói cho ngươi nghe. Ngươi bất quá cũng chỉ là một kẻ đáng thương có hơn mười hai mươi mấy tuổi thọ mà thôi. Hắn chế tạo ra ngươi, bất quá chỉ là vì để ngươi thay hắn làm việc mà thôi. Dù sao, ngươi cũng không phải là hắn.” Người đàn ông nọ tức giận đến run rẩy, tựa hồ như đang cực lực che dấu sợ hãi của mình: “Mày… không cần châm ngòi ly gián, ai nói tao chỉ có hơn mười hai mươi mấy năm tuổi thọ? Tao có thể giống với bọn họ, sống mấy trăm, thậm chỉ hơn cả ngàn tuổi!” Diệp Thần chỉ đáp: “Ngươi chắc chưa bao giờ được rời khỏi quặng mỏ này đúng chứ? Ngươi có biết những đứa trẻ bình thường cần bao nhiêu năm mới trưởng thành không? Ít nhất phải mười tám năm, còn ngươi có phải chỉ mới vài năm ngắn ngủi là đã bắt đầu có xu hướng già đi? Hiện tại kỹ thuật sinh sản vô tính của con người còn chưa hoàn thiện. Sở dĩ, mẫu thể (cơ thể mẹ) để một kẻ được nhân bản vô tính như ngươi được xuất thế, bất quá cũng chỉ vì hắn cần ngươi thay hắn bán mạng mà thôi!” Nghe những lời của Diệp Thần, ánh mắt của đối phương hiện rõ sự né tránh, thậm chí mỗi người nơi này đều có thể nhìn ra được sự bối rối của hắn. Thông thường những chỗ thiếu hụt trên cơ thể mẹ sẽ biểu hiện vô cùng rõ ràng trên nhân thể của người vô tính. Cho nên, người khác cũng rất dễ nhìn thấu sự lo sợ tử vong cùng với tính cách nghi ngờ tất cả mọi chuyện của người nhân bản vô tính. Diệp Thần đối với tâm lý học chẳng qua chỉ nghiên cứu nửa vời, nếu có Quý Hoành ở đây, hắn tin tưởng vợ của hắn có thể dễ dàng hỏi ra được tên cầm đầu đằng sau. Nhưng bất luận như thế nào, hắn vẫn muốn thử một chút. Ngay lúc Diệp Thần vừa định nói gì đó, bỗng nhiên, từ tầng chót của quặng mỏ chợt hiện ra một vết sáng. Không có âm thanh nổ tung, cũng không có bất kì vật gì bị di động hay văng tung tóe khắp nơi. Cứ thế trong vô thanh vô tức, tầng chót của quặng mỏ đã bị xuyên thủng. Theo đó, độ ấm trong động cũng giảm xuống, bông tuyết như cánh hoa rơi bay lả tả bốn phía, rồi đáp lên trên đất, trên thân thể của mọi người. Một thiếu niên tuấn mỹ với mái tóc bạc và lông mi trắng từ từ bay xuống từ phía cửa động. Thiếu niên nọ có thân hình thon dài, da thịt trắng sáng như tuyết, trên người còn mang theo mùi hoa mai thản nhiên làm cho mọi người khó phân biết đây là ảo giác hay là sự tồn tại chân thật!? Chỉ có điều phần bụng của người nọ có hơi gồ lên, một bàn tay còn mất tự nhiên đỡ lấy bụng, khiến người khác vừa thấy liền nhìn ra được thiếu niên này đang mang hài tử trong mình. Người đầu tiên kịp phản ứng lại chính là Cao Thừa Tử, hắn tiến lên nhảy về trước một bước, thấp giọng hô một câu: “Tiểu Nguyên? Là Tiểu Nguyên!” Chỉ với một câu nói của Cao Thừa Tử, tất cả mọi người đều bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Ai nấy đều sôi nổi ngẩng đầu lên quan sát. Sự hiện thân của Tiểu Nguyên không thể nghi ngờ đã làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Vốn bọn họ còn tưởng Đại BOSS tránh ở sau màn kia sẽ xuất ra thủ đoạn nham hiểm nào đó, không nghĩ tới người xuất hiện lại là Tiểu Nguyên. Về phần Tiểu Nguyên, sau khi nhẹ nhàng đáp xuống đất, cậu lại từ trên cao lấy tư thái cao ngạo quét một vòng người chung quanh. Cậu đương nhiên là có tư cách cao ngạo, bởi vì trong đám người này, trừ bỏ Diệp Thần miễn cưỡng còn cùng thế hệ với cậu, những người khác đều là vãn bối. Mà điều càng đáng chết hơn chính là cậu lại có con với tôn tử đời sau của mình. Thật là cái tên khốn kiếp, dám phá hoại đợt thử luyện nhập thế của mình! Tới khi Kỳ Tiểu Nguyên thản nhiên nhìn thoáng qua tên nhân bản vô tình, ấn đường của cậu bỗng nhiên nhíu lại. Ngón tay cậu hơi chạm vào chóp mũi, trong ánh mắt lộ ra sự kinh hỉ nồng hậu. Cậu khẽ câu khóe môi, áo bào trắng tản mác sau người, mái tóc trắng tùy ý xõa trên vai. Nhìn cảnh này mọi người đều không khỏi sửng sốt, đứa nhỏ này đang cosplay kiểu gì đây? Chỉ tới khi độ cong trên môi cậu hình thành nụ cười mỉm, ai nấy lại chuyển sang chế độ ngẩn ngơ… Nếu như nói vẻ xinh đẹp của Quý Hoành mang đến cảm giác kinh diễm và đè ép mọi người, thì nét đẹp của Tiểu Nguyên lại là sự tuấn mỹ, một dấu ấn cực kì sâu sắc. Vẻ đẹp của cậu thấm nhuần vào trong lòng mỗi người, sau đó, hình tượng của cậu sẽ vĩnh viễn để lại dấu vết nơi này, từ nay về sau không thể dịch chuyển được nữa. Cao Thừa Tử lúc này mới nhớ tới việc đivề trước, hỏi thăm bà xã: “Tiểu Nguyên, anh không phải bảo em ở nhà nghỉ ngơi sao? Em… đang mang thai, đừng đến nơi này làm gì. Ngoan, trở về đi, nơi này rất nguy hiểm!” Kỳ Tiểu Nguyên quay người lại nhìn hắn một cái, rồi mới nghiêng nghiêng đầu, đáp: “Cậu chính là Quả cam nhỏ trong miệng của con tôi?” Cao Thừa Tử trong lúc nhất thời không thể tiêu hóa được ngữ khí hiện tại của Tiểu Nguyên. Vì bình thường cậu không phải như thế này! Tiểu Nguyên luôn là người ôn hòa dịu dàng, mỗi lần thương tâm đau lòng đều làm cho hắn liên tưởng đến hình ảnh tiểu bạch thỏ đáng yêu, chỉ sợ phủng ở trong tay đều có khả năng làm cho cậu hỏng mất. Nhưng Tiểu Nguyên trước mắt này… Hắn thật sự không thể nhìn thấu được, vì thế hắn đành gật đầu, bảo: “Đúng vậy!” Kỳ Tiểu Nguyên nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau đó cái mũi khẽ hừ nhẹ một hơi: “Khổ người này của cậu, còn bày đặt kêu Quả cam nhỏ cái gì!? So với trái bưởi khổng lồ chỉ sợ còn to hơn gấp mấy lần. Tốt lắm! Về sau, tôi sẽ gọi cậu là Trái bưởi bự. A, Trái bưởi bự, cái này… là cậu để lại trong bụng tui hả?” Kỳ Tiểu Nguyên chỉ chỉ cái bụng đã hơi quá khổ của mình, không nhanh không chậm hỏi.(Nguyên văn Trái bưởi bự là Đại dữu tử大柚子 =)), mình thấy trái bưởi bự buồn cười hơn nên đổi qua cho thuần việt) Cao Thừa Tử trong lúc nhất thời không thể nào phục hồi lại tinh thần. Mới qua có mấy giờ đồng hồ mà bà xã của hắn đã biến thành thành một đại tiên đầu trắng, mà ngay cả mình cũng bị đổi tên chỉ vọn vẹn trong một nốt nhạc. Từ Quả cam nhỏ, nay hắn đã thành Trái bưởi bự. Tuy rằng, hắn chẳng để ý mấy tới việc người khác đặt biệt danh cho mình, nhưng bà xã của hắn vì sao lại đặt cho hắn cái tên này? Bấy giờ, Cao Cương đứng phía sau Cao Thừa Tử đã bày ra vẻ mặt ‘ta đây hiểu rõ’. Ông nhanh chóng lôi kéo tay áo Trái bưởi bự Cao Thừa Tử, nhắc nhở: “Chớ có ý kiến tào lao! Hết thảy nghe vợ là nhất!” Cao Thừa Tử lập tức gật đầu tán thành: “Đúng thế, đây không phải là lão Nhị của chúng ta sao? Tử Tử… Tử Tử an toàn chứ?” Kỳ Tiểu Nguyên đưa tay long long đám tóc vướng bận, đáp: “Cảm ơn đã quan tâm, con tôi hiện tại rất an toàn. Về cậu, dám dưới sự không cho phép của tôi đã để lại trong bụng tôi cái thứ này, tôi đã ghi vào sổ nợ, chúng ta về sau sẽ tính toán tiếp! Hôm nay, các cậu đều tìm một chỗ trốn cho tốt đi, tôi không muốn làm cho bất luận ai trong mấy người bị thương. Mắc công lúc quay về, lão nhân lại tìm tới tôi gây phiền toái. Cứu mấy cậu ra ngoài vốn không phải là ý định của tôi, bất quá tôi cũng rất muốn cảm ơn mấy cậu!” Ánh mắt của Kỳ Tiểu Nguyên chợt lấp lánh, nếu như nói bộ dáng của cậu lúc mới vừa tiến vào xinh đẹp tựa như một pho tượng trắng không có sinh khí, thì hiện tại pho tượng cứng ngắc kia đã hoàn toàn sống dậy. Khóe môi cậu từ nãy đến giờ vẫn luôn hàm chứa ý cười vui vẻ, giống như cảm giác thỏa mãn của Tử Tử khi ôm vịt con, lại càng giống cảm giác lúc Tử Tử ôm cổ hắn, ở trong lòng ngực của hắn làm nũng. Cao Thừa Tử há miệng thở dốc, không nói gì. Cái gì gọi là dưới sự không cho phép? Hắn sờ sờ mấy cọng tóc ngắn ngủn ở đỉnh đầu, như không nghe hiểu được bất cứ logic gì trong lời bà xã nhà mình. Không phải… em thích anh sao? Bằng không, anh cũng không dám bính em mà? Cao Cường lại lôi kéo cánh tay của hắn, ý bảo hắn câm miệng. Cao Thừa Tử đành phải đứng bất động, nhìn xem cậu kế tiếp muốn làm cái gì. Kỳ Tiểu Nguyên tiến lên trước, ngón tay tiếp tục sờ chóp mũi ngửi ngửi: “Tiểu hồ ly, nhiều năm như vậy tìm không thấy, thì ra là trốn ở chỗ này à?” Kỳ Tiểu Nguyên nhắm mắt lại, thử cùng người nọ câu thông, lại phát giác thần thức của người nọ giống như đã bị cái gì vây chặn. Có người đang ngăn cản bọn họ tiếp xúc. Không đúng, tiểu hồ ly không có khả năng trốn ở nơi này, nhất định có người vây hãm tiên linh của hắn! Kỳ Tiểu Nguyên lại thử tiếp xúc với chướng ngại đã ngăn cản sự kết nối thần thức của bọn họ. Lúc này cậu mới phát giác đây không phải là người, mà là một loại pháp khí. Đây vốn cũng không phải là tiên khí đặc biệt lợi hại gì, mà chỉ là một cái vây hồn khóa phổ thông mà thôi. Xem ra tiểu hồ ly đang rất suy yếu. Ngay cả một tầng chướng ngại mỏng manh như vậy cũng không phá nổi. Khó trách lão nhân thủ nhiều năm như vậy, cũng không thấy được một chút linh khí của hắn quay trở về! Cậu ngược lại muốn nhìn xem, kẻ nào dám to gan như vậy, muốn vây khốn hồn phách Cửu Tiêu Hồ Tiên bọn cậu! Lúc này lại có một giọng cười âm trầm truyền đến, Kỳ Tiểu Nguyên đột nhiên ngẩng đầu. Ngay sau đó liền có một cái ***g sắt từ trên trời giáng xuống, đem cậu nhốt ở bên trong. Bấy giờ, chủ nhân của tiếng cười kia cũng lộ diện: “Tao đã chờ mấy trăm năm, rốt cục cũng để tao bắt được một tên con sống, một hồ ly đã tiến hóa hoàn mỹ! Thật sự là đắc lai toàn bất phí công phu! Ha ha ha ha!” (Đạp phá thiết hài vô mịch xứ, Đắc lai toàn bất phí công phu – 踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫 – đi mòn cả giày sắt mà không tìm thấy, (trong lúc vô ý) không tốn sức lại tìm ra) Kỳ Tiểu Nguyên khinh thường hừ lạnh một tiếng, cố ý nhìn người nọ nhưng không nói lời nào. Tên kia mất tự nhiên tự đánh giá lại người mình, đạo bào mới, mái tóc đã tận lực nhái theo kiểu búi cao, chỉ tiếc là khuôn mặt đã bán đứng quốc tịch của hắn. Hắn mất tự nhiên hỏi: “Mày nhìn tao làm cái gì?” Kỳ Tiểu Nguyên chỉ vươn ra ba ngón tay, bảo: “Ngươi! Nhiều nhất chỉ còn có ba năm dương thọ.”
|
Chương 68 Nghe xong lời Kỳ Tiểu Nguyên nói, người nọ đột nhiên khẩn trương lên, cũng hoàn toàn đánh mất sự bình tĩnh cùng thong dong vừa nãy: “Mày nói bậy! Tao không thể lão hóa, tao là kẻ bất tử. Thời kì sinh trưởng nghịch thiên của tao chỉ vừa mới bắt đầu, tao còn có thể sống thêm rất nhiều cái mấy trăm nữa!” Kỳ Tiểu Nguyên cũng bình tĩnh đáp lại: “Kỳ thật chính ngươi so với ta còn rõ ràng hơn không phải sao? Nếu như không phải đã kề cận ba năm dương thọ cuối cùng, ngươi như thế nào sẽ mạo hiểm giữa ban ngày ban mặt mà dám bắt đi con của ta? Chính là ngay cả ngươi cũng không nghĩ tới, gia tộc sinh trưởng nghịch thiên bị ngươi rình coi trước kia, sẽ càng ngày càng lớn mạnh hơn. Ngươi nên cảm tạ gene sinh tử cường đại của bọn họ đi! Chỉ cần một người từ gia tộc bọn họ cũng đã có thể khiến cho ngươi vô phương chống đỡ, huống chi bây giờ còn có tới ba gia tộc liên hợp?” Nghe đến đây, Diệp Thần đứng chờ ở sau lưng mọi người không khỏi buồn bực. Không phải chỉ có hai gia tộc là nhà họ Quý cùng nhà họ Kỳ sao? Từ khi nào đã biến thành ba rồi? Cao Thừa Tử vừa định tiến lên, Kỳ Tiểu Nguyên lại quay đầu lại thản nhiên hướng về phía mọi người bảo: “Các cậu mau rút lui khỏi đây! Pháp lực không có mắt, tôi không muốn trong lúc vô tình làm bị thương người một nhà.” Thay kệ! Tuy rằng trong lòng cậu thực không muốn thừa nhận bọn họ là người nhà mình, chính là việc cậu đang mang trong bụng con của Trái bưởi bự kia đã là sự thật rành rành không thể chối cãi. Người nọ lúc này lại cười lạnh vài tiếng: “Nếu đều đã đến đây thì đừng tên nào mơ tưởng có thể sống sót trở về. Tụi mày nhiều lần phá hư chuyện tốt của tao, hôm nay còn muốn toàn thân trở ra sao? Có máu thịt của tên hồ ly này, tao cần gì phải lo lắng vấn đề dương thọ nữa? Chờ tao giải quyết xong đám nhân loại không biết đều này, tao sẽ quay trở lại chơi đùa với mày, tiểu hồ ly.” Kỳ Tiểu Nguyên cũng hừ lại một tiếng: “Không biết tự lượng sức mình!” Nói xong ánh mắt cậu hoàn toàn biến đổi thànhsự lạnh lùng, kế đó, ***g sắt trước mắt liền như hư không biến mất trước mặt mọi người. Mà ngay cả mấy món kim loại trên người Cao Thừa Tử cách cậu gần nhất, cũng đã xuất hiện dấu hiệu biến chất. Cao Thừa Tử kinh ngạc nhìn thoáng qua Kỳ Tiểu Nguyên. Chỉ mớinửa ngày không thấy, chẳng những bộ dạng của bà xã hắn biến hóa không ít, mà nay còn có thể xuất ra mấy cái bản lĩnh xuất thần nhập hóa nữa. Đây rốt cuộc là cái thể loại cẩu huyết gì vậy hả? Đang lúc hắn đang tự hỏi tự phủ định, Kỳ Tiểu Nguyên đã quay đầu lại nhìn hắn một cái: “Trái bưởi bự, mau nhanh chóng dẫn bọn họ ra ngoài! Cậu không thể nào lường trước được hậu quả của chuyện này đâu!” Cao Thừa Tử không dám chậm trễ, lập tức dẫn theo mọi người đột phá vòng vây. Bên ngoài quặng mỏ còn có vài tên tiểu lâu la. Đa số chúng sau khi thấy qua thực lực của nhóm người bọn họ đều đã bắt đầu chạy tán loạn bốn phía. Bọn họ là lính đánh thuê, tiêu tiền làm thuê, chứ không tiêu mạng của mình. Trong lòng chúng vốn không có tín niệm quá lớn, Cao Thừa Tử chỉ cần ra vài đòn, bọn chúng đã chủ động buông súng trực tiếp đầu hàng. Sau khi vượt qua trăm cay ngàn đắng hộ tống mọi người đến cửa động, Cao Thừa Tử lại dứt khoát quay trở về. Cao Cường thấy thế lập tức kéo hắn lại. Ngay khi Cao Thừa Tử vừa muốn nói gì, Cao Cường đã hướng hắn phất phất tay, chỉ nói một câu: “Mau mang vợ và con con về đây!” Cao Thừa Tử nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Vì thang máy đã bị phá hủy, hắn đành phải lần mò dọc theo đường hầm bỏ hoang cũ đi xuống. Trong quặng mỏ lúc này tối đến mức dù đưa bàn tay ra trước mắt vẫn không thấy được năm ngón. Cao Thừa Tử bật đèn pin lên, dùng nó soi rọi quãng đường phía trước. Tới khi hắn lần nữa trở lại địa điểm ban nãy, liền nhìn thấy Kỳ Tiểu Nguyên đang lơ lửng giữa không trung, ra sức giằng co với tên đàn ông nọ. Kỳ thật, cậu hoàn toàn không cần làm như vậy, chỉ là trước khi mèo ăn chuột, bọn chúng rất thích trêu chọc đám chuột ngu dốt một phen. Tâm tình của Kỳ Tiểu Nguyên lúc này đại khái cũng tương tự như vậy. Cao Thừa Tử hô to một tiếng: “Tiểu Nguyên, mau quay trở về, người này giao cho anh. Nơi này rất nguy hiểm…” Thanh âm Cao Thừa Tử chưa dứt, lập tức có một giọng nữ vang lên giữa không trung: “Đã khởi động hệ thống tự hủy, ba mươi giây sau khởi động hệ thống tự phát nổ, hiện tại bắt đầu đếm được ngược thời gian. Hai mươi chín, hai mươi tám, hai mươi bảy…” Cao Thừa Tử lập tức nhíu chặt ấn đường: “Tiểu Nguyên, đừng rộn nữa, mau theo anh trở về!” Kỳ Tiểu Nguyên tùy tay nhẹ nhàng vung lên, đem tên đàn ông kia đánh lăn ra đất. Pháp lực gà mờ của hắn bất quá chỉ làm kiểng cho đẹp chứ đem xài là hoàn toàn vô dụng. Hắn nở nụ cười thê lương vô lực, lại chí đắc ý mãn bảo: “Đến lúc tao sắp chết còn có thể khiến cho hai con Cửu Tiêu Hồ Tiên chôn cùng, thật đáng giá!” Sau đó người nọ liền nhắm hai mắt lại. Cao Thừa Tử lập tức chạy đến kéo Kỳ Tiểu Nguyên: “Nhanh, không bao lâu nữa nơi này sẽ tự nổ! Không còn kịp rồi!” Kỳ Tiểu Nguyên không nhúc nhích, lại ngưng thần tĩnh khí, không biết đang tìm cái gì. Đợi tới mười lăm giây đếm ngược còn lại, mồ hôi trên trán Kỳ Tiểu Nguyên đã như trân châu liên tiếp lăn xuống hai gò má. Thời điểm còn lại mười giây, Kỳ Tiểu Nguyên đột nhiên mở to mắt, rồi vội vàng bay về phía tầng mỏ thứ hai, Cao Thừa Tử cũng lập tức chạy theo. Kỳ Tiểu Nguyên vươn tay đập bể một ống thủy tinh, đem một vòng hạt châu lấy ra, lúc này hệ thống đã tự động đếm ngược tới giây thứ ba. Cậu giữ chặt Cao Thừa Tử phóng lên cao, mà ngay giây sau đó, một đóa mây hình nấm cũng lập tức bay lên theo họ. Kỳ Tiểu Nguyên rơi xuống đất, rồi lấy khối hạt châu kia, nhẹ nhàng xoa xoa, khóe miệng hàm chứa nụ cười mỉm: “Về nhà nha!” Một chiếc trực thăng nhanh chóng đáp xuống dưới chân bọn họ, Kỳ Tiểu Nguyên cũng bị kéo vào bên trong. Cha Kỳ ôm Tử Tử trong ngực, hướng cậu liếc mắt một cái: “Mau biến thành bộ dạng bình thường! Lúc quay về trong thôn muốn hù chết đám người bọn họ sao!?” Kỳ Tiểu Nguyên hơi quay người lại, lập tức biến trở về bộ dáng thường ngày. Cậu từ cha Kỳ nhận lấy Tử Tử, hôn một hơi: “Hiện tại con còn sợ nhìn thấy cha không? Ngay cả bộ dáng yêu nghiệt cũng nhìn qua rồi nha!” Khuôn mặt già nua của Quý Hoành bỗng chốc đỏ bừng, đã vậy hắn còn làm bộ như cái gì cũng chưa nghe thấy. Trên đời này rốt cục đã có người chân chính đứng ngang hàng với hắn, đây là một sự kiện mà hắn cực kì cảm thấy may mắn. Nhưng mà cái tên ngang vai vế này với hắn hình như không dễ sống chung cho lắm, không biết có thể ngồi cùng một chỗ nói chuyện không nữa!? Kỳ Tiểu Nguyên thở một hơi, liền đối với cha Kỳ bảo: “Tiểu hồ ly đã trở lại.” Cha Kỳ đáp: “Cha đã thấy.” “Vậy sao cha còn không quay về gặp người ta?” “Cha…” Khó có dịp khuôn mặt già nua của cha Kỳ cũng bị ép cho đỏ lên, chỉ là ông nhất thời không biết làm thế nào đáp lại. Kỳ Tiểu Nguyên không lời gì để nói nhìn cha của mình: “Có cái gì ngại ngùng chớ, mau giải cái phong ấn dịch dung này của cha rồi trở về tìm người ta đi! Cái bộ dáng này của cha coi chừng dọa người ta sợ tới mức không dám quay về luôn đó!” Cha Kỳ vẫn có chút khẩn trương, ông hỏi con trai: “Hình dạng này của cha thật sự khó coi lắm sao?” Kỳ Tiểu Nguyên tức thì bày vẻ mặt ghét bỏ: “Đâu chỉ khó coi, con chả hiểu sao cha lại có thể nghĩ ra việc biến mình thành thế này nữa?” “Còn không phải là vì chuyện con nhập thế sao? Chưa xem qua ký ức?” Kỳ Tiểu Nguyên không nói lời nào. “Con ngược lại nên xem lại một lần đi!” Kỳ Tiểu Nguyên ôm Tử Tử đã mệt mỏi muốn ngủ, quát: “Con không cần!” Cha Kỳ bảo: “Chuyện này con sớm muộn gì cũng phải đối mặt, không vì ai khác mà chính là vì hai đứa con của con.” Lúc trực thăng đáp xuống một mảnh đất bỏ hang khá lớn sau núi, bầu trời cũng đã bừng sáng hẳn. Kỳ Tiểu Nguyên ôm Tử Tử đi xuống trực thăng, Quý Dân vẫn một tấc không rời đi theo. Quý Hoành bất đắc dĩ lắc đầu: “Tiểu tử thúi này bị người ta làm cho hóa ngốc rồi?” Tự hỏi xong, hắn nhanh chóng đi về trước đem Quý Dân bế lên, dù vậy hai mắt của Quý Dân vẫn mãi đuổi theo Tử Tử. Kỳ Tiểu Nguyên tiếp tục đi theo cha Kỳ về trang trại chăn nuôi phía sau núi. Lúc này, cha Kỳ chỉ quay đầu lại nhìn cậu, nói một câu: “Mau quay về nhà nam nhân của con đi!” Kỳ Tiểu Nguyên không nói lời nào, trong lòng vẫn còn chút hơi khó chịu. Cậu thản nhiên hừ một tiếng: “Con mới không thèm ở chung với Trái bưởi bự kia đâu!” Cha Kỳ trêu chọc: “Lúc trước khi con ở cùng với cậu ta, con còn biểu thị mình rất vui vẻ cơ mà!? Người nào đó còn rất nóng vội, làm cho mỗi lần cha vô tình đụng trúng, đều sẽ phải thấy cảnh hai người nào đó trần trụi ôm nhau.” Kỳ Tiểu Nguyên lập tức đỏ bừng mặt, giận dữ hét: “Lão già không đứng đắn! Tiểu gia không quấy rầy cha cùng tiểu hồ ly đoàn tụ là được chứ gì? Hừ! Con về Thiên Sơn!” Nói xong, cậu liền xoay người đi ra ngoài, vừa vặn đụng mặt Cao Thừa Tử đang chờ ở bên ngoài. Cao Thừa Tử tiến lên trước hai bước, nhẹ giọng bảo: “Bà xã, chúng ta về nhà.” Kỳ Tiểu Nguyên nhìn hắn một cái, giận đến nỗi không có chỗ phát tiết. Bộ tưởng mình có được bộ dáng tiêu chuẩn của soái ca là có thể muốn làm gì thì làm với tiểu gia sao? “Ai là bà xã của cậu? Cậu kêu ai là bà xã đó hả? Đừng có dùng loại ánh mắt đó nhìn tui, cách tiểu gia xa một chút!” Tử Tử vẫn mơ mơ màng màng từ lúc xuống phi cơ tới giờ, nay cuối cùng đã thanh tỉnh. Nhóc quơ quơ cánh tay nhỏ bé, tiến vào ***g ngực củaCao Thừa Tử: “Quả cam ba ba, con rất nhớ ba, ba có nhớ con không?”
|
Chương 69 Cao Thừa Tử ôm lấy con trai, Tử Tử rất nhiệt tình hôn một hơi lên gò má của hắn, sau đó lại mang vẻ mặt hứng thú sôi sụcnói: “Quả cam ba ba, vừa nãy cha thật ngầu muốn chết! Con lớn lên cũng muốn giống như cha, cầm súng tiểu liên, mặc quân phục rằn ri, con muốn làm một chiến sĩ dũng cảm!” “Thật không?” Cao Thừa Tử vừa hỏi, một bên vui vẻ vuốt ve mấy lọn tóc ngốc ngốc trên đỉnh đầu Tử Tử. Bị lòng bàn tay thô ráp ma sát khiến Tử Tử có chút hơi đau, bất quá nhóc cảm thấy thực thoải mái. “Đúng vậy! Quả cam khí lực rất lớn, chỉ cần dùng chút sức là đã có thể ôm cả con và Tiểu Dân vào trong cái ống rồi. Về sau, ba ba không cần phải tự mình cho heo ăn nữa. Quả cam ba ba, cha sẽ giúp ba ba đúng không?” Kỳ Tiểu Nguyên đỏ mặt bừng bừng. Đây khẳng định là những chuyện hoanh đường mà cậu đã làm khi nhập thế đây! Cho heo ăn cái mịa gì chứ! Tiểu gia bây giờ là Cửu Tiêu thần tộc, thiên đế thấy ta đều phải chừa ra ba phần mặt mũi, bắt tiểu gia đi cho heo ăn? Kỳ Tiểu Nguyên một hơi đoạt lấy Tử Tử, xoay người bước đi. Tử Tử mang vẻ mặt khó hiểu, tự hỏi, trước kia ba ba không phải như thế này mà? Hiện tại nói sinh khí liền sinh khí à? Bất quá Tử Tử vẫn thực hưng phấn. Vừa nãy bị bắt cóc tuy rằng có sợ hãi, nhưng lúc này bé lại cảm thấy rất phấn khởi nha! Bé ôm lấy cổ Kỳ Tiểu Nguyên, liên miên nói: “Ba ba vừa nãy thiệt rất rất là đẹp trai nha! Quần áo trên người ba là lấy từ chỗ nào vậy? Còn có bộ tóc giả nữa, trông rất giống hàng xịn à!” Kỳ Tiểu Nguyên đầu đầy hắc tuyến. Cậu đường đường là Cửu Tiêu Hồ Tiên, ngân phát ngân mi (tóc và mi bạc) là do tinh hoa thiên địa hóa thành. Cái gì gọi là tóc giả? Mà ngay cả ngạch tâm màu bạc dựng thẳng giữa trán cũng là do rèn luyện thành từ ánh trăng, ngoài ra nó còn ẩn chứa vô số pháp lực ở bên trong nữa! Kỳ Tiểu Nguyên ngồi xổm người xuống đất, thành khẩn giải thích với Tử Tử: “Hài tử, chúng ta vốn là chính là như vậy. Chờ con mười tám tuổi, cũng sẽ trải qua một kiếp biến hóa giống ba. Bất quá đó chỉ là một tiểu kiểu, con có thể vượt qua nó một cách rất dễ dàng. Đến lúc đó, con sẽ có được haithân phận, một là thân thể phàm thai, một cái là nguyên thể tiên linh. Bởi vì con là do ba ba cùng người phàm sinh ra, cho nên sẽ có hai thân phận. Nếu con mà giống tiểu hồ ly, là do hai hồ ly sinh ra, vậy thì chỉ có một nguyên thể thôi. Hiểu không?” Tử Tử vẻ mặt mờ mịt lắc đầu: “Giống như không hiểu lắm…” Kỳ Tiểu Nguyên co rút khóe miệng: “Không hiểu cũng không sao, chờ con trưởng thành sẽ biết.” Kỳ Tiểu Nguyên nghĩ thầm rằng như vậy cũng được rồi. Trực tiếp miễn một đợt rèn luyện nhập thế, trực tiếp biến hóa, còn khỏi mắc công vượt qua nạn kiếp, xem như cũng là may mắn. Không giống bản thân cậu năm đó, lần lượt bị ép buộc giáng cho năm đạo lôi kiếp, còn khiến cho tiểu hồ ly phải mất mạng. Sau lại bị cái tên đạo sĩ nửa vời ngu ngốc kia vây trong huyệt động nhiều năm như vậy, hiện tại mới trở về được! Không biết hai người kia hiện tại thế nào rồi? Đột nhiên, Kỳ Tiểu Nguyên lại sinh ra dục vọng muốn đi rình coi. Thế là cậu bèn quay đầu hướng Cao Thừa Tử bảo: “Cậu, có thể đi theo, nhưng không được phép phát ra tiếng! Có nghe hay không?” Cao Thừa Tử cũng mang vẻ mặt mờ mịt, bất quá hắn vẫn rất phối hợp gật gật đầu. Vừa nãy, lão cha đã cố ý giao phó, phải hết thảy nghe theo tức phụ. Em ấy nói cái gì thì chính là cái đó, nghiêm cấm ngỗ ngược! Vì thế Cao Thừa Tử liền ngoan ngoãn theo ở phía sau. Hắn cũng rất muốn biết trong hồ lô Kỳ Tiểu Nguyên rốt cuộc buôn thứ gì đây? Chỉ thấy Kỳ Tiểu Nguyên khinh thủ khinh cước nhảy lên nóc nhà, nhẹ tay nhẹ chân trạc trạc đẩy đẩy lộ ra một cái lỗ nhỏ. Sau, cậu quay đầu lại nhìn nhìn Cao Thừa Tử, nhường một chỗ ra cho hắn cùng coi. Kỳ thật Cao Thừa Tử chẳng có hứng thú đối với việc rình coi người khác, điều hắn cảm thấy hứng thú duy nhất chính là lo lắng Kỳ Tiểu Nguyên sẽ từ trên nóc nhà ngã xuống. Vì thế hắn mới từ phía sau che chở cho Kỳ Tiểu Nguyên cùng Tử Tử, ánh mắt ngẫu nhiên lẽ liếc qua một chút tình cảnh phía dưới. Nhưng chính một lần liếc mắt không quan trọng này, ánh mắt của hắn rốt cuộc đã không dời ra được nữa. Chỉ thấy trên chiếc giường trong phòng có một người đàn ông đang nằm, bên cạnh hắn còn có một người nam nhân đang canh giữ. Bộ dạng của người đàn ông trên giường cùng với hình dáng khi Tiểu Nguyên biến hóa cực kì tương tự nhau, cũng là một màu thuần ngân bạch từ tóc dài, đến mi mắt, chỉ có điểm khác là phần ngạch tâm lại là hình dạng cỏ ba lá. Ở những chi tiết còn lại, người kia cũng có da thịt trắng mịn như tuyết trơn bóng như băng, đôi môi khẽ mở mang màu đỏ tiên diễm. Một điểm khác biệt nữa là phần tóc dài của người kia đã được dùng một cây cài bằng trúc tùy tiện cố định trên đỉnh đầu, phần tóc dài còn lại thì nằm rải rác ở trên giường, giống như cả chiếc giường đều đã bị ánh trăng bao phủ. Cao Thừa Tử nhịn không được liên tưởng, thời điểm Tiểu Nguyên biến hóa nằm ở trên giường, chắc cũng có bộ dáng phong hoa tuyệt đại như vậy đúng chứ? p2haehyuk.wordpress.com Khó trách khó trách, sau khi thay đổi, Tiểu Nguyên liền đối với mình xoi mói đủ kiểu. Nhưng mà em ấy có đủ tư cách để xoi mói mình mà. Tuy Cao Thừa Tử không biết cái gì là tự xấu hổ, nhưng hắn cũng hơi cảm thấy hình như mình đã nhặt được một tiện nghi cực lớn. Điểm duy nhất hắn chưa từng nghĩ đến chính là buông tay. Người này chính là bà xã của hắn, cho dù em ấy không có biến hóa thành bộ dạng xinh đẹp như tiên thì hắn cũng sẽ không bao giờ buông tay. Còn nữa, con trai đáng yêu của bọn họ thì phải làm sao đây? Nhớ tới bộ dáng điềm đạm đáng yêu khi khóc nhè của con trai trước đó, lòng hắn liền nhói lên từng trận. Kỳ Tiểu Nguyên lúc này đang đầy mặt hứng thú quan sát, chỉ thấy lông mi ngân bạc vừa dài vừa mảnh của người nằm trên giường khẽ nhúc nhích, sau đó hai mắt yên tĩnh như hồ sâu liền mở ra. Nếu như nói vẻ phong hoa tuyệt đại lúc còn bất tỉnh trên giường của người này là một bức họa, như vậy nay lại xứng thêm ánh mắt này, liền biến thành một bức phong cảnh tuyệt mỹ đến không tưởng. Nhìn đến người nam nhân ngồi bên giường, hắn có vẻ như đang không biết nên làm sao mở miệng nói chuyện. Chỉ là… ngay khi cái người nam tử phong hoa tuyệt đại này mở miệng, Cao Thừa Tử hơi kém chút đã trượt chân té từ trên mái nhà xuống đất: “Mẹ kiếp! Cuối cùng cũng có thể hớp một hơi nhân khí rồi! Tiểu nhóc con Tiểu Nguyên đâu?” Thanh âm này trong trẻo lãnh nhuận, nghe vào tai người đều sẽ cảm thấy thực thoải mái. Có điều tính cách của vị thiên tiên này, khụ khụ, quả nhiên không phải là kiểu người bình thường có thể tiếp thu được. Mà ở bên cạnh, mặt mũi Kỳ Tiểu Nguyên cũng lộ ra một ít xấu hổ. Trong lòng cậu cứ mặc niệm, ông không phải là cha tôi, ông không phải là cha tôi, ông không phải là cha tôi. Ai ngờ Tử Tử lại bỗng nhiên há mồm nói chuyện: “Ba ba tiểu nhóc con là ba sao?” Kỳ Tiểu Nguyên lập tức che miệng Tử Tử: “Câm miệng a tiểu nhóc con! Con không biết thời điểm rình trộm người ta không thể nói chuyện à?” Cao Thừa Tử cảm thán… quả nhiên là cha con! “Tại sao không nói chuyện?” Người đàn ông trên giường không yên lòng nói với người nam nhân bên cạnh: “Như thế nào? Thấy tui ngay cả nói cũng thèm nói luôn sao? Có muốn tui dạy… Úi…” Một câu này còn chưa có nói xong, bờ môi của hắn liền bị người đàn ông tóc đen trước mặt hôn lên. Một bên thở dốc, người nọ một bên ra sức đẩy người kia ra ngoài, sau khi hai đôi môi rời nhau, hắn mới thở gấp gáp nói: “Ê, trước hết để cho em thở cái đã! Xú nam nhân, anh điên rồi hả?” Lúc này, người đàn ông đối diện rốt cục đã tìm về được thanh âm của mình, hơn thế, giọng nói của hắn còn mang theo vài phần run rẩy: “Tiểu hồ ly, em hù chết lão tử rồi! Năm mươi năm, em dám bắt tôi trông giữ thi thể, đợi em hơn năm mươi năm. Nếu không phải Tử Tử tìm được em, tôi còn tưởng cả đời này đã không còn hi vọng tìm được em trở về!” Bị gọi đích danh, tiểu hồ ly mang vẻ mặt mỉm cười, bên khóe môi còn hàm chứa vài phần không đứng đắn. Hắn thẳng tay đem nam nhân đối diện kéo vào trong ngực: “Ngoan ngoan, không khóc không khóc, em không phải đã trở về rồi sao? Tốt lắm tốt lắm, anh xem anh đã một bó tuổi rồi, khóc sướt mướt như vậy để cho ai nhìn? Anh còn khóc nữa là em la to lên à, để cho mọi người chạy đến đây vây xem lão nam nhân hơn mấy trăm tuổi còn gào khóc nữa!” Nam nhân lúc này lại vươn tay chỉ chỉ ấn đường của hắn: “Lần sau còn dám biến mất trong thời gian dài như vậy nữa, lão tử sẽ không bao giờ trông em nữa, tôi sẽ đào cái hố bỏ em vào chôn! Còn trồng thêm một cây nho ở trên!” Nghe được hai chữ cây nho, tiểu hồ ly lập tức mặt đầy hứng thú: “Ối ối, có nho sao? Thèm chết mất!” “Mỗi ngày đều chuẩn bị cho em, sợ em tỉnh lại, không kịp chuẩn bị.” Nam nhân tóc đen bưng nho tới, còn ân cần lột từng quả một bỏ vào miệng tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly vừa lòng táp táp, chậc lưỡi: “Nho anh chọn là ngọt nhất trên thế giới này luôn. Ừm, ăn ngon! Lại thêm một trái.” Kỳ Tiểu Nguyên vui vẻ cười trộm trên mái nhà. Xem ra hai người này gặp lại nhau thật rất hạnh phúc. Cũng chính vì thời điểm này Kỳ lão nhân mới có thể lưu lại khoảnh khắc lịch sử đen tối trong cuộc đời mình. Nhưng thật ra thì gương mặt của hắn không phải lúc nào cũng chỉ có một kiểu lạnh lùng thối thối như mọi người hay thấy. Hừ, cậu phải nhanh chóng ghi chép lại, nếu không lần sau phạt quỳ biết lấy cái gì uy hiếp đây? Vừa nghĩ như vậy, chỉ nghe trên mái nhà vang lên một tiếng sụp lún. Cậu kêu lên một tiếng sợ hãi, rồi lập tức ngã vào một cái ôm ấm áp, mở mắt, con ngươi đen lấy liền đối diện với một đôi con ngươi khác. Kỳ Tiểu Nguyên làm nũng hô một tiếng: “Tiểu hồ ly, con nhớ cha.”
|